Trường Trung Học Lê Văn Duyệt
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Thơ >> Thơ >> Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1143620461

Message started by Mien_Du_Dalat vào ngày 28. Mar 2006 , 21:21

Title: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 28. Mar 2006 , 21:21
sân chường LVD lều, chòi, có đủ
bửa này mở thêm hang Cóc thơ
Mời cả nhà đọc thơ Cóc TVL,

Dạo:
         Mong manh nắng chết vàng tay,
Lời còn đeo đẳng tháng ngày lãng quên.


Cóc cuối tuần:

     Mong Manh Lời Nắng

Nắng chiều đuổi gió, gió dồn mây,
Tơi tả loay hoay lượn khói gầy .
Giọng hát, cung dây chùng lạnh tím,
Ven trời bịn rịn tiếng đàn bay .

Nắng quẩn trên tay, nắng đợi người,
Rã rời con mắt trắng về khơi .
Hết rồi ngày tháng rong chơi ấy,
Một nhúm sầu chia mấy nẻo đời .

Em sợ, trời ơi, vạt nắng chiều,
Sẽ lầm lỡ lấp lối tình yêu,
Sẽ hâm nóng lại nhiều thương hận,
Sẽ xóa tan đi ngấn thủy triều .

Đìu hiu nắng gác ngõ nhà hoang,
Cuống lá trơ xương khóc cuối đàng.
Xác bướm xa đàn chưa kịp héo,
Đầu cành lắt lẻo đợi mùa tang.

Em sợ chiều mang vệt nắng vàng,
Vẽ đường cho kỷ niệm lần sang,
Cho làn môi đắng lời oan nghiệt,
Cho gót chân đan vết dã tràng.

Miên man nắng rớt rụng hiên ngoài,
Lòng thoáng u hoài ngỡ bước ai,
Nương tiếng thở dài, tung cánh vỡ,
Tìm về trăn trở giữa chiều phai .

Em sợ nắng mài nhạt sắc hoa,
Sợ lòng tiếc nuối bóng ngày qua,
Sợ vùi đốm lửa khi tình tắt,
Sợ vắt sầu trong mắt nhạt nhòa .

Là đà trướng nhện rủ phòng không,
Màu má trong gương chợt ửng hồng,
Nắng úa cay nồng hương dĩ vãng,
Mảnh đời phiêu lãng nép bên song.

Em sợ nhìn trong đáy mắt chàng,
Sợ chìm sâu vũng nhớ mênh mang,
Sợ bàng hoàng ngắm dung nhan lạ,
Sợ phút chia tay quá muộn màng.
                              x
                         x         x
Chiều tàn trên bãi cát lang thang,
Bóng tối hoang mang lướt vội vàng.
Bến nước lỡ làng, cây ủ rũ,
Dòng sông năm cũ bặt đò ngang.

Văng vẳng từng đêm tiếng trống làng,
Não nề câu Dạ Cổ Hoài Lang.
Giường loan mấy bận thừa chăn gối,
Còn trối trăn chi chuyện trễ tràng.

Hai hàng lệ mỏng tím màn mây,
Khoé mắt thơ ngây đã dạn dày .
Chắt cạn tháng ngày, trơ cặn đắng,
Mong manh lời nắng chết vàng tay .
                 Trần Văn Lương
                         Cali 3/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 29. Mar 2006 , 03:43

Mien_Du_Dalat wrote on 28. Mar 2006 , 21:21:
sân chường LVD lều, chòi, có đủ
bửa này mở thêm hang Cóc thơ
Mời cả nhà đọc thơ Cóc TVL,

Dạo:
         Mong manh nắng chết vàng tay,
Lời còn đeo đẳng tháng ngày lãng quên.


Cóc cuối tuần:

     Mong Manh Lời Nắng



Hai hàng lệ mỏng tím màn mây,
Khoé mắt thơ ngây đã dạn dày .
Chắt cạn tháng ngày, trơ cặn đắng,
Mong manh lời nắng chết vàng tay .
                 Trần Văn Lương
                         Cali 3/2006



Bà chị lụ đạn ui , ở đây gọi Cóc là để ám chỉ chường HNC có nhìu Cóc hầm hơi.  ;D Dzị anh Trần văn Lương hùi nẵm có học chường HNC không? ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 29. Mar 2006 , 05:22

da huong wrote on 29. Mar 2006 , 03:43:
Bà chị lụ đạn ui , ở đây gọi Cóc là để ám chỉ chường HNC có nhìu Cóc hầm hơi.  ;D Dzị anh Trần văn Lương hùi nẵm có học chường HNC không? ;D


DH ui! MD hủng pie^'t nữa, chắc ông cóc này hồi nẫm bị thất học wa' hè! đi Thiền trên núi Tà lơn nên bi chừ mới xuống núi.. :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 29. Mar 2006 , 18:53

Mien_Du_Dalat wrote on 29. Mar 2006 , 05:22:
DH ui! MD hủng pie^'t nữa, chắc ông cóc này hồi nẫm bị thất học wa' hè! đi Thiền trên núi Tà lơn nên bi chừ mới xuống núi.. :D :D :D



Bà chị lụ đạn của em ui , bà chị mở hang động cho rùi bà chị có chỉ cho anh TVL biết hang của ảnh hong? :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 30. Mar 2006 , 05:16

da huong wrote on 29. Mar 2006 , 18:53:
Bà chị lụ đạn của em ui , bà chị mở hang động cho rùi bà chị có chỉ cho anh TVL biết hang của ảnh hong? :P


Cóc già mới xuống núi nên quờ quạng hổng bít đường nhảy tới sân chường đó à! :-/ :-/ :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Mar 2006 , 05:25
Cám ơn quý vi. Cóc già cuối cùng cũng kiếm được đường về hang  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 30. Mar 2006 , 06:03

Mien_Du_Dalat wrote on 30. Mar 2006 , 05:16:
Cóc già mới xuống núi nên quờ quạng hổng bít đường nhảy tới sân chường đó à! :-/ :-/ :-/


Miên Du ơi , Miên Du  viết là "Cóc già"  làm My muốn chạy ra chào đón mà sợ  không biết chào là "anh" có bị la là  hỗn không  ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 30. Mar 2006 , 06:06

tranvanluong wrote on 30. Mar 2006 , 05:25:
Cám ơn quý vi. Cóc già cuối cùng cũng kiếm được đường về hang  ;D


OTGH xin chào đón anh Trần Văn Lương qua sự giới thiệu từ Cô MD đã đến d/đ này  .... Mong anh sẽ vào d/đ thường xuyên để mọi người thưởng thức thơ của anh ... Xin anh cứ tự nhiên như là ở nhà mình nghen ! .... ;) ;) ;) :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 30. Mar 2006 , 06:06

wrote on 30. Mar 2006 , 05:41:
Miên Du ơi , Miên Du  viết là "Cóc già"  làm My muốn chạy ra chào đón mà không biết chào là "anh" có hỗn không  ???


Gọi bác Cóc cho già thim, :D còn gọi anh cóc thì chéc túi ni dzìa ngủ hổng đươc..hii.. ;D
Cóc già là sư huynh của MD đó mờ tuổi mới bèng anh sáu dzịt nhà mình hè! 8)
nhưng vì chui trong hang cóc nên già háp :D :D :D
ui dza! mới kể sơ sơ đã bị gỏ đầu đau wa' hà! >:( >:( >:(
:D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 30. Mar 2006 , 06:22
Anh TVL thân kính:

Xin chào ạnh  Dường như tôi có đọc của anh một bài thơ nói về các cô gái Việt Nam lang thang xứ người, trong đó có vùng Tây Trung Quốc, để tìm "hạnh phúc" đường đời.  Vậy anh có thể post bài đó lên đây để cho các anh chị thưởng thức được không?

Qua bài này tôi thấy khâm phục anh 3 điều:

1) Tấm lòng trắc ẩn và thương cảm sâu xa của anh trước những bất hạnh của người khác.

2) Khả năng lão luyện trong việc "Việt hoá" hay "Hán hoá" các danh từ địa phương của miền Trung Á.  (Trước đây tôi học tiếng Nhật và thấy người Nhật làm việc này rất giỏi. Nhiều chữ mình tưởng là do người Hoa "Hán Hoá" nhưng thực ra là do người Nhật làm trước rồi người Hoa du nhập của người Nhật)

3) Thi tài của huynh rất điêu luyện.

Ít hàng xin trình anh.

Kính thân,

ngô du đông


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by chuonchuon vào ngày 30. Mar 2006 , 09:06

tranvanluong wrote on 30. Mar 2006 , 05:25:
Cám ơn quý vi. Cóc già cuối cùng cũng kiếm được đường về hang  ;D


Thân chào ông ĐỒ đã mang bình rượu túi thơ tới đây  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu_de vào ngày 30. Mar 2006 , 14:22
Chào mừng anh Trần văn Lương, (HNC 58-65)
Mạn phép anh post bài "Đêm Tân Cương"

---------------------



Ðêm Tân Cương
Cô gái Việt vì hoàn cảnh đã "lấy chồng" ngoại




Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị bài thơ con cóc cuối tuần.


Dẫn:
Mấy ngày nay, cộng đồng VN hải ngoại đang xôn xao và đau lòng về việc một số phụ nữ VN bị rao bán đấu giá trên Ebay . Việc này gợi tôi nhớ lại cách đây không lâu, trong một dịp tình cờ, đã được xem một cuốn băng của Trung Tâm Asia nói về các cô gái Việt nam, vì hoàn cảnh gia đình nghèo đói, đã phải hy sinh "lấy chồng" ngoại quốc (hầu hết là Tàu) để đổi lấy một chút vốn nhỏ nhoi cho gia đình có phương tiện sinh sống. Tuy mang tiếng là "lấy chồng", nhưng trên thực tế phải nói là đi làm nô lệ thì đúng hơn. Trong số những cô gái bất hạnh đó, vài người lại còn kém may mắn hơn nữa . Họ bị đem đi tận Tân Cương để làm nô lệ tình dục, không phải chỉ cho một người, mà là cho cả một số đông, vì tình trạng thiếu đàn bà ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó. Không cần nói cũng biết số phận những cô gái này thê thảm đến chừng nào .




Chưa bao giờ dân Việt mình gặp nhiều thảm trạng bi thương như dưới chế độ Cộng sản bây giờ. (Một chuyện đau lòng khác còn kinh khủng hơn và làm rúng động lương tâm thế giới là chuyện các bé gái VN tuổi từ 5 đến 11 bị bán sang Căm Bốt để làm nghề mại dâm. Hỡi ơi!). Những việc làm phi nhân này chắc chắn có sự đồng ý, nếu không muốn nói là đồng lõa tiếp tay hay dự mưu của các tai to mặt lớn trong chính quyền Việt
cộng.


"Ðêm Tân Cương" khóc thương số phận của một người con gái Việt bất hạnh đang đem thân xác mình trả nợ ở Tân Cương, và cũng là tiếng khóc than cho nỗi thống khổ chung của một dân tộc bị đọa đày .


(Phần ghi chú về các địa danh được đính kèm ở cuối bài).




Dạo:
Mây chiều đỏ rực Thiên San,
Buồn khô đất Rợ, sầu khan mây Tần.




Cóc cuối tuần:


Ðêm Tân Cương


Chuẩn Cát Nhĩ trời rực lên màu máu,
Mây Thiên San che khuất dấu đường quê,
Khói Côn Luân nghi ngút tỏa lối về,
Gió Tháp Khắc tái tê lòng biệt xứ .


Bơ phờ người thiếu nữ,
Sau cơn mưa dữ dập dồn,
Nhìn xác thân nhơ nhớp, dạ buồn nôn,
Nỗi thống khổ vắt hồn ra nước mắt.


Tay lấm bụi vụng về lem luốc mặt,
Tiễn gió về Nam, quặn thắt tim gan,
Quê hương cách vạn quan san,
Một bước lỡ, ngàn năm ôm hận.


Dập vùi theo số phận,
Từ khi chấp nhận đưa chân,
Nhắm mắt liều đánh đổi xác thân,
Cho cha mẹ bớt đôi phần túng quẫn.


Tưởng được cảnh vợ chồng êm ấm,
Ngờ đâu là vực thẳm đắng cay .
Thân bơ vơ trôi giạt đến nơi đây,
Làm nô lệ cho một bầy dã thú .


Cành xuân vừa hé nụ,
Giông gió phũ phàng rơi,
Thân xác sớm tả tơi,
Giấc mơ đời tan vỡ.


Thời gian như thoa mỡ,
Ðôi vai gầy, bóng đổ xiêu xiêu,
Nhạt nhòa trên cát đá quạnh hiu,
Nghe thương nhớ chín chiều trong tâm khảm.

*

* *

Nhớ tha thiết xóm tranh nghèo ảm đạm,
Ðám trai làng làn da sạm nắng mưa .
Nhớ đường quê xanh ngắt bóng cây dừa,
Nhịp cầu khỉ đong đưa từng bước nhỏ.


Nhớ câu vọng cổ,
Buồn như lá đổ chiều đông,
Nhớ giọng hò đàn gái trẻ bên sông,
Ngày ngày gửi nỗi lòng theo sóng nước.


Nhớ khuôn mặt gầy thiếu ăn xanh lướt,
Của đàn em khi đứng trước nồi cơm.
Gạo trộn khoai không trọn một vòng đơm,
Thương cha mẹ quanh năm thường nhịn đói .


Trời cao hỡi, con làm chi nên tội,
Ðể giờ đây chịu lắm nỗi nhục nhằn,
Một mình nơi miền đất Rợ xa xăm,
Ðêm ngày phải đớn đau nằm trả nợ .


Chốn quê cũ, quây quần bên bếp lửa,
Mẹ cha còn nhớ tới đứa con xa,
Và đàn em, với ngày tháng phôi pha,
Còn nghĩ đến người chị đà xa cách ?


Dù thân xác như một nùi giẻ rách,
Con không hề buồn oán trách mẹ cha .
Chỉ luôn luôn khấn nguyện với trời xa,
Cho cha mẹ trong tuổi già bớt khổ .


Chàng trai cũ, lời thương chưa dám ngỏ,
Biết giờ đây có tỏ lối nhà ai,
Hay đêm đêm trông tiếng trống miệt mài,
Mà nuối tiếc những tháng ngày qua vội .


Ðường xa quá, trăng kia còn nhớ lối,
Hãy làm ơn tối tối ghé quê nhà,
Nhắn giùm lời thăm hỏi đến mẹ cha,
Ðến người đó câu xót xa tạ lỗi .


Rồi mai mốt, từng đứa con vô tội
Sẽ ra đời, tiếp nối kiếp khổ đau .
Dòng máu hoang, lòng mẹ biết nói sao,
Khi con hỏi kẻ nào là cha chúng?


Người thiếu nữ, tay đặt hờ lên bụng,
Mắt lờ đờ nhìn khoảng trống lặng câm.
Ðôi tay gầy vùng xiết mạnh vào thân,
Như muốn bóp nghẹt mống mầm oan nghiệt .

*

* *

Cơn đau đớn làm xác hồn tê liệt,
Ánh mắt buồn thoáng hiện nét cuồng điên.
Mong manh giọt ngọc Hòa Ðiền,
Chầm chậm rớt, thấm mềm manh áo trắng.



Tiếng nấc nghẹn lịm dần trong thanh vắng,
Giọng kèn Duy văng vẳng khóc thương lơi .
Mây đơn côi về chết tận cuối trời,
Ðêm hắc ám như lòng người dị tộc.




Trần Văn Lương
Cali 3/2004




Ghi chú :


Tân Cương là vùng đất rộng độ 16 triệu cây số vuông nằm về mạn cực tây của Tàu, phía nam giáp Tây Tạng, Ấn Ðộ và Hồi Quốc, phía đông giáp các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc và nước Mông Cổ, phía tây và bắc giáp Nga và nhiều nước thuộc Liên bang Sô Viết cũ. Dân số khoảng 17 triệu, gồm 47 giống khác nhaụ Nước Tàu bắt đầu đô hộ một phần lãnh thổ này vào thế kỷ 18, và đến giữa thế kỷ 20 thì hoàn toàn làm chủ. Và để xoa dịu các sắc dân ở đó như Uygur, Kazakh, Kyrgyz..., Trung Cộng chính thức thiết lập danh xưng Vùng Tân Cương Tự Trị (Xinjiang Autonomous Region) vào năm 1955 và cho các sắc dân này (không phải Tàu) một số quyền lợi và tự do nho nhỏ. Nhưng chính quyền Trung Cộng lưu manh đưa người Tàu (gọi là Hán) đến đó sinh sống để lấn dần các sắc dân khác.


(Người Tàu, hay là Hán, hiện chiếm khoảng nửa dân số Tân Cương. Riêng thủ phủ Urumqi có 1.4 triệu dân thì đã đến khoảng 1 triệu là người Hán).


Sau đây là một số địa danh được dùng trong bài:


- Chuẩn Cát Nhĩ (Junggar hay Dzungharian Basin) : tên một trong hai vùng bình nguyên lớn (địa thế như lòng chảo) của Tân Cương, vùng kia là Tháp Lý Mộc (Tarim Basin ).


- Thiên San (Tianshan Mountain): dãy núi lớn ở giữa Tân Cương.


- Côn Luân (Kunlun Mountain): dãy núi lớn ở cực nam.



- Tháp Khắc : tức sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Cán (Taklimakan Desert), một sa mạc lớn của Tân Cương. Một sa mạc lớn khác là sa mạc Cổ Nhĩ Ban Thông Cổ Ðặc (Gurbantuggut Desert)


- Duy : tức Duy Ngô Nhĩ (Uigur hay Uygur hay Uighur), một giống dân độ 7 triệu người sống ở Tân Cương, ngôn ngữ thuộc gia đình Turkic.


- Hòa Ðiền(Hetian hay Hotan): tên một thành phố ở Nam Tân Cương nổi tiếng về sản xuất ngọc.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by khieulong vào ngày 30. Mar 2006 , 15:47

tranvanluong wrote on 30. Mar 2006 , 05:25:
Cám ơn quý vi. Cóc già cuối cùng cũng kiếm được đường về hang  ;D


He....He....He.......Chào anh bạn Cóc Già dô Xóm Dzịch !!! ;D ;D ;D


Cóc Lòng Thòng

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 30. Mar 2006 , 19:04

tranvanluong wrote on 30. Mar 2006 , 05:25:
Cám ơn quý vi. Cóc già cuối cùng cũng kiếm được đường về hang  ;D



Xin được chào muộn anh Cóc không được chẻ TVL vào sân chường LVD. ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 30. Mar 2006 , 19:09

wrote on 30. Mar 2006 , 14:22:
Chào mừng anh Trần văn Lương, (HNC 58-65)
Mạn phép anh post bài "Đêm Tân Cương"

---------------------



Ðêm Tân Cương



Thì ra là phe họ. ;D

Cám ơn Dê cóc chủ đã đăng một bài thật giá trị của anh TVL cùng những chú thích về địa danh thật rõ ràng. :D






Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 30. Mar 2006 , 19:50

Mien_Du_Dalat wrote on 30. Mar 2006 , 06:06:
Gọi bác Cóc cho già thim, :D còn gọi anh cóc thì chéc túi ni dzìa ngủ hổng đươc..hii.. ;D
Cóc già là sư huynh của MD đó mờ tuổi mới bèng anh sáu dzịt nhà mình hè! 8)
nhưng vì chui trong hang cóc nên già háp :D :D :D
ui dza! mới kể sơ sơ đã bị gỏ đầu đau wa' hà! >:( >:( >:(
:D :D




Chít bà chị lụ đạn gồi , bèng tủi ông anh lìu mạng mà dám nói già háp. ;D ;D Ổng gượt cho mà chít đó. ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 30. Mar 2006 , 20:08

da huong wrote on 30. Mar 2006 , 19:09:
Thì ra là phe họ. ;D

Cám ơn Dê cóc chủ đã đăng một bài thật giá trị của anh TVL cùng những chú thích về địa danh thật rõ ràng. :D


{Chào mừng anh Trần văn Lương, (HNC 58-65)
Mạn phép anh post bài "Đêm Tân Cương"}

ủa phe họ hùi nào dzì cà! có phải thấy ngừ sang bắt wa`ng mần họ hông dzị  hở dzê cóc chủ !

à! bộ thấy cóc là bà con Hồ Nhốt Cóc chứ rì??? :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 31. Mar 2006 , 03:44

Mien_Du_Dalat wrote on 30. Mar 2006 , 20:08:
ủa phe họ hùi nào dzì cà! có phải thấy ngừ sang bắt wa`ng mần họ hông dzị  hở dzê cóc chủ !

à! bộ thấy cóc là bà con Hồ Nhốt Cóc chứ rì??? :D :D :D



Ủa , dzị bộ họ Cóc là họ sang hở? ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by tranvanluong vào ngày 31. Mar 2006 , 04:39
Rất cảm động được quý anh chị "méo cằm" vào trong nhóm. Xin được lần lượt trả lời quý anh chị :

- Cám ơn cô em gái Miên Du đã lôi cổ ông anh già ra khỏi hang  :'(
- Chị Dạ Hương : tôi không có học HNC. HNC kỷ luật nghiêm minh lắm, nếu tôi có học chắc cũng bị đuổi về tội trốn học đi cà phê cà pháo suốt ngày :-[
- Chị Đặng Mỹ (xin lỗi chị nếu bỏ dấu trật) : được gọi là "anh" là tôi mừng hết... già  ;D Ngày xưa lúc còn trẻ, bị ai gọi bằng "chú" thì trong bụng phiền lắm, nhưng bây giờ được gọi bằng "chú" là mừng rơn. Lý do là bây giờ cứ bị gọi bằng Bác hay Cụ  >:(  Không ngờ bây giờ mình tệ thế. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc mới sinh ra, tôi trẻ lắm  :P
- Anh OTGH và anh Chuonchuon : cám ơn anh rất nhiều.
- Anh Ngô Du Đông : cảmtạ những lời khuyến khích của anh. Chưa kịp post bài Đêm Tân Cương như lời anh yêu cầu thì may quá có anh Phu_De làm giùm. Anh ấy lại còn illustrate với nhiều hình ảnh rất đẹp nữa.
- Anh Phu_De:  Anh illustrate rất là professional, các hình ảnh anh sưu tầm làm tăng giá trị bài post hẳn lên. Cám ơn anh nhiều lắm. Thế là tôi nợ anh 1 chầu cà phê, khi nào anh rảnh ghé Orange County, tôi xin được đưa anh ra Coffee Factory trả nợ  ;)
- Anh Khiếu Long : anh Long ơi, rất vui gặp anh ở đây. Té ra trái đất chẳng những tròn vo mà lại còn nhỏ xíu. Hỏi nhỏ anh Long : anh học Lê Văn Duyệt năm nào dzậy  :P


Sẵn dịp cuối tuần, như một lời cảm tạ chung đến mọi người trong quán, xin được gửi đến quý anh chị con cóc Thiền mới toanh:




Dạo:
        Trang kinh cỏ dại mọc đầy,
Con thuyền văn tự, vũng lầy tử sinh.

Cóc Thiền cuối tuần:




Âm Hán Việt:

           Tảo Thần

Ác ác quần kê hoán tảo thần,
Mông lung tự ảnh ỷ hàn tân.
Lão ô thủy để tầm sương lộ,
Cô điệp lâm biên thám diệp phần.
Thụ thượng khẩu khai, nhân tống mệnh,
Đình tiền tiên động, mã tùy vân.
Dạ trường, tăng bội kinh thiên quyển,
Nhật xuất, trượng đầu sự vị phân.
                    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                  Buổi Sớm Mai

Eo óc bầy gà gọi buổi sớm mai,
Mù mịt bóng ngôi chùa dựa vào bến lạnh.
Quạ già đáy nước tìm kiếm lối đi của sương,
Bướm cô độc ven rừng tìm kiếm nấm mộ của lá  .
Trên cây, mở miệng, người bỏ mạng, (1)
Trước sân, cây roi động, ngựa theo mây. (2)
Đêm dài, ông tăng thuộc hết cả ngàn quyển kinh,
Mặt trời mọc, việc trên đầu cây gậy chưa phân biện được. (3,4)


Ghi chú:


(1) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 9:

Hương Nghiêm Trí Nhàn Thiền Sư thượng đường, dạy:
-  Như một người ở trên cây, miệng cắn chặt cành cây, chân không đạp lên cây, tay không nắm cành cây. Chợt dưới cây có người hỏi : "Ý của Tổ sư từ Tây qua là gì?" Nếu không đáp thì phụ lòng người hỏi, nếu mở miệng đáp thì sẽ rơi mất mạng. Lúc đó thì phải làm thế nào mới được?
   Có Hổ Đầu Chiêu Thượng tọa từ đại chúng bước ra nói:
 - Không hỏi chuyện trên cây. Lúc còn ở dưới cây thỉnh Hoà thượng nói một câu .
  Sư bèn cười ha hả .

(2)  Bích Nham Lục, tắc 65 : Ngoại Đạo Lương Mã

Ngoại đạo hỏi Phật:
- Không hỏi hữu ngôn, không hỏi vô ngôn.
Thế tôn im lặng giây lâu . Ngoại đạo bèn tán thán:
- Thế tôn đại từ đại bi đã khai mở mây mờ cho tôi, khiến tôi có được chỗ vào.
Sau khi ngoại đạo đi rồi, A Nan hỏi Phật:
- Ngoại đạo đã chứng được cái gì mà bảo là có chỗ vào ?
Thế tôn bảo:
- Như ngựa tốt của thế gian, vừa thấy bóng roi đã chạy .

(3) Bích Nham Lục, tắc 25 : Liên Hoa Trụ Trượng

Trích phần Bình của Viên Ngộ :

... Xưa Nghiêm Dương Tôn giả trên đường gặp một ông tăng. Tôn giả giơ cây gậy hỏi:
- Là cái gì ?
Tăng đáp:
- Không biết.
Tôn giả bảo:
- Có cái gậy mà cũng không biết.
Lại dộng cái gậy xuống đất và hỏi:
- Có biết không?
Tăng thưa:
- Không biết.
Tôn giả nói:
- Cái lỗ trên đất mà cũng không biết.
Tôn giả lại vác gậy lên vai và hỏi:
- Hiểu không?
Tăng đáp:
- Không hiểu.
Tôn giả:
- Vác gậy lên vai chẳng thèm nhìn ai, muốn lên thẳng ngàn vạn đỉnh núi cao .

(4) Đại Huệ Ngữ Lục, bản Việt dịch của Hoà thượng Thích Duy Lực, trang 33:

(Đại Huệ Tông Cảo Thiền) Sư ở trong thất, thường giơ cây gậy lên và hỏi chư tăng:
- Gọi là cây gậy thì nghịch, chẳng gọi là cây gậy thì trái, không cho nói, không cho nín, không được ở nơi ý căn suy lường, không được cho là vô sự, không được theo lời thầy thừa đương (lãnh nhận), không được im lặng giây lâu, không được lễ bái như người nữ, không được dạo quanh thiền sàng, không được quay đầu bỏ đi.  Tất cả đều không được. Nói mau đi! Nói mau đi!
Có tăng muốn nói, Sư liền đánh đập đuổi ra.


Phỏng dịch thơ:

                Sớm Mai

Eo óc gà đêm gọi nắng mai,
Bóng chùa bến lạnh ngủ mềm vai .
Quạ già đáy nước tìm sương cũ,
Bướm lẻ ven rừng khóc lá phai .
Nói đạo, người về nơi chín suối,
Nhìn roi, ngựa khuất nẻo thiên nhai .
Đêm dài, tăng tụng kinh ngàn quyển,
Một khúc sông mê vẫn miệt mài .
                    Trần Văn Lương
                         Cali, 3/2006

Lời bàn bố lếu của Phi Dã Thiền Sư:
     Mới hay sự việc không nằm trong ngôn ngữ. Nếu chỉ dựa trên ngôn ngữ thì Kinh Luật Luận đã đủ, Tổ Đạt Ma cần gì phải lặn lội từ Tây sang để tạo nên bao nhiêu là rắc rối.
    Hỡi ơi, nói cũng không được, nín cũng không được!  Hữu ngôn cũng không, vô ngôn cũng không!
    Đến chỗ này rồi thì lão tăng biết làm sao đây?  Đá bay, cát chạy .
    Hừm, hãy nhìn cây gậy !

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 31. Mar 2006 , 05:04

da huong wrote on 31. Mar 2006 , 03:44:



Ủa , dzị bộ họ Cóc là họ sang hở? ;D ;D


tạiCóc là cậu ông chời dó DH à! ;) ;) ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 31. Mar 2006 , 09:33

Quote:
- Anh Ngô Du Đông : cảmtạ những lời khuyến khích của anh. Chưa kịp post bài Đêm Tân Cương như lời anh yêu cầu thì may quá có anh Phu_De làm giùm. Anh ấy lại còn illustrate với nhiều hình ảnh rất đẹp nữa.


Kính anh Trần Văn Lương:

Hân hạnh gặp lại anh. Đúng là "hữu xạ tự nhiên hương hà tất đối phong nhi lập".  Mới có nói đến cái ý của bài thơ thì đã có người đưa toàn bài với hình ảnh lên cho bà con xem thì anh quả là đã có "tài năng lộ ra hơi sớm".  Anh mà kêu chị Miên Du là hiền muội thì anh cũng phải là hiền huynh của tiểu đệ rồi.

NDD ngày trước thỉnh thoảng đi đón "cô em" người bạn là nữ sinh ở LVD về nên mới quen với mấy chị ở trường này.  (Nói vậy chớ hỏi rõ về trường này như thế nào thì tui ngọng mất.  Vì hồi đó mỗi lần ghé ngang qua, cặp được người, là lật đật co giò mà chạy vì sợ bị mấy cô mấy chị ấy rượt theo giành lại nên đâu có kịp nhìn đâu.)

NDD tôi có hoạt động nhân quyền nên bài thơ của huynh lọt vào con mắt (khói mù con mắt đỏ) của đệ đó mà.  Hổng biết bài này đã có ai ngâm chưa anh?

Cảm ơn anh,

ndd


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Mar 2006 , 10:40

Ngo_Du_Dong wrote on 31. Mar 2006 , 09:33:
NDD tôi có hoạt động nhân quyền nên bài thơ của huynh lọt vào con mắt (khói mù con mắt đỏ) của đệ đó mà.  Hổng biết bài này đã có ai ngâm chưa anh?

Cảm ơn anh,

ndd



Anh NDD mến,

XIn trả lời câu hỏi của anh. Bài này chưa có ai ngâm cả. Bài thơ khá dài nên kiếm được người ngâm tương đối khó.

Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Dang My vào ngày 31. Mar 2006 , 11:02

tranvanluong wrote on 31. Mar 2006 , 04:39:
 Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc mới sinh ra, tôi trẻ lắm  :P


Anh Lương ơi,
Hôm qua My dô diên, quên mất là nhà thơ làm gì có ai già đâu mà My lo bị hố lúc xưng hô.  :-[
Nói như người xưa là " 40 năm trước , anh 20 tuổi  "  mà  ;)  


Quote:
(Bản Hán văn không post được  ???)  


My nghĩ là post được , xin Anh thử lại

My chẳng đủ hiểu biết về Hán văn cũng như Phật học mà dám bàn về thơ Anh.
Chỉ biết cảm nhận cái hình ảnh đẹp quá của
"Eo óc gà đêm gọi nắng mai,
Bóng chùa bến lạnh ngủ mềm vai .
Quạ già đáy nước tìm sương cũ,
Bướm lẻ ven rừng khóc lá phai . "  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by MaiDao vào ngày 31. Mar 2006 , 11:46

wrote on 31. Mar 2006 , 11:02:
Anh Lương ơi,
Hôm qua My dô diên, quên mất là nhà thơ làm gì có ai già đâu mà My lo bị hố lúc xưng hô.  :-[
Nói như người xưa là " 40 năm trước , anh 20 tuổi  "  mà  ;)  


My nghĩ là post được , xin Anh thử lại

My chẳng đủ hiểu biết về Hán văn cũng như Phật học mà dám bàn về thơ Anh.
Chỉ biết cảm nhận cái hình ảnh đẹp quá của
"Eo óc gà đêm gọi nắng mai,
Bóng chùa bến lạnh ngủ mềm vai .
Quạ già đáy nước tìm sương cũ,
Bướm lẻ ven rừng khóc lá phai . "  ;)



Mai post thử, cut&paste từ 1 cái mail của 1 anh trong HDC.

Mỹ nhìn xem nó ra chữ gì. Máy của Mai có font MSSong, nên dĩ nhiên là thấy đươc.

Mai

* 這些蕓香給您,也留一些給我,
在禮拜天,我們可稱它為『恩典之花。』
您戴蕓香,
就應如戴您的紋章一般。
這兒還有些雛菊。
我也應給您些紫羅蘭,可是,
當我父親死時,它們全都枯萎了。
人們都說他得到了善終。
*giá ta vân hương cấp nâm, dã lưu nhất ta cấp ngã,
tại lễ bái thiên , ngã môn khả xưng tha vi 『ân điển
chi hoa。』
nâm đái vân hương,
tựu ứng như đái nâm đích văn chương nhất bàn.
giá nhân hoàn hữu ta sồ cúc.
ngã dã ứng cấp nâm ta tử la lan, khả thị,
đương ngã phụ thân tử thì, tha môn toàn đô khô nuy
liễu.
nhân môn đô thuyết tha đắc đáo liễu thiện chung.

-------------------------------------

Hamlet ,

Chung quanh ta là bóng tối lặng yên ,
Thứ bóng tối luôn sẳn sàng phản bội .
Ám ảnh chi, còn ám ảnh mãi chi ?
Tồn tại hay không tồn tại ?

Ophelia mong em thứ lỗi ,
Những đóa hoa trên tay em tàn úa hết rồi ;
Ta yêu em nhưng làm sao đuợc nữa :
Tội ác là những đám mây đen lấp mặt trời .

Chiếc sọ trên tay không nói điều gì hết ,
Lặng nhìn ta đôi hốc mắt vô hồn .
Ta cũng giống nguời phu đào huyệt ,
Đào xới hòai trên ký ức thời gian .

Và ta chết, không còn đuờng nào khác
Hy vọng thế hệ sau sẽ sáng tuơi hơn ,
Ta không đóng trọn vai vở hài kịch đầy chua chát,
Chỉ kịp nhận cho mình mũi kiếm thuơng vong .

-N-

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Dang My vào ngày 31. Mar 2006 , 12:10

MaiDao wrote on 31. Mar 2006 , 11:46:
Mai post thử, cut&paste từ 1 cái mail của 1 anh trong HDC.

Mỹ nhìn xem nó ra chữ gì. Máy của Mai có font MSSong, nên dĩ nhiên là thấy đươc.

Mai

* 這些蕓香給您,也留一些給我,
在禮拜天,我們可稱它為『恩典之花。』
您戴蕓香,
就應如戴您的紋章一般。
這兒還有些雛菊。
我也應給您些紫羅蘭,可是,
當我父親死時,它們全都枯萎了。
人們都說他得到了善終。


Mai ơi ,

My thấy chữ Hán đàng hoàng. Hôm nọ OTGH post mấy chữ copy trong tự điển cũng được đó. Cám ơn Mai.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by khieulong vào ngày 31. Mar 2006 , 12:44

tranvanluong wrote on 31. Mar 2006 , 10:40:
Anh NDD mến,

XIn trả lời câu hỏi của anh. Bài này chưa có ai ngâm cả. Bài thơ khá dài nên kiếm được người ngâm tương đối khó.

Mến,
L


Bác bạn chẻ Lương à !!!  Đừng có lo về người ngâm thơ chi cả....Trong mấy cô em LVD dễ mến ở diễn đàn này có hai cô Đào Mai và Đăng Mỹ là hai giọng ngâm xuất sắc...không có thua ai....  ;) ;) ;)

Nếu mà muốn đem so sánh thì thành thực mà nói bất wá chỉ thua Wàng Woanh , hay Hồng Vân cỡ một chín một mười thôi bác à ..... ;D ;D ;D

Bác có muốn nhờ ngâm thì nhớ hê tui một tiếng cho tui biết nhang , phần hoa hồng giới thiệu tui chỉ cần một ly cà phê sữa đá ở Factory là đủ mát lòng mai mối gồi...... ;D ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Mar 2006 , 13:04

khieulong wrote on 31. Mar 2006 , 12:44:
Bác bạn chẻ Lương à !!!  Đừng có lo về người ngâm thơ chi cả....Trong mấy cô em LVD dễ mến ở diễn đàn này có hai cô Đào Mai và Đăng Mỹ là hai giọng ngâm xuất sắc...không có thua ai....  ;) ;) ;)

Nếu mà muốn đem so sánh thì thành thực mà nói bất wá chỉ thua Wàng Woanh , hay Hồng Vân cỡ một chín một mười thôi bác à ..... ;D ;D ;D

Bác có muốn nhờ ngâm thì nhớ hê tui một tiếng cho tui biết nhang , phần hoa hồng giới thiệu tui chỉ cần một ly cà phê sữa đá ở Factory là đủ mát lòng mai mối gồi...... ;D ;D ;D


Anh Long mến,
Cà phê cho anh lúc nào cũng sẵn sàng.   :D
Cái chuyện ngâm này tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi chỉ biết ngâm bằng cách lấy thau nước rồi bỏ bài thơ vào đó  :P
Thế nào mai mốt cũng có dịp nhờ anh và quý chị trong quán.  ;)

Chúc mọi người trong quán cuối tuần vui.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu_de vào ngày 31. Mar 2006 , 14:23

Mien_Du_Dalat wrote on 30. Mar 2006 , 20:08:
{Chào mừng anh Trần văn Lương, (HNC 58-65)
Mạn phép anh post bài "Đêm Tân Cương"}

ủa phe họ hùi nào dzì cà! có phải thấy ngừ sang bắt wa`ng mần họ hông dzị  hở dzê cóc chủ !

à! bộ thấy cóc là bà con Hồ Nhốt Cóc chứ rì??? :D :D :D

Ăn gian không được,...bỏ, hehehe

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by macco vào ngày 31. Mar 2006 , 15:01
Hong có ăn gian đâu anh Phú De à....Tàn là dân HNC đây nè trong đó có anh Lương nũa đó ! ;D ;D ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 31. Mar 2006 , 19:11

macco wrote on 31. Mar 2006 , 15:01:
Hong có ăn gian đâu anh Phú De à....Tàn là dân HNC đây nè trong đó có anh Lương nũa đó ! ;D ;D ;D




Mắc cở à , làm ơn cho trót đi , ai là " chú " Lương dzị? :D :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by da huong vào ngày 31. Mar 2006 , 19:48

tranvanluong wrote on 31. Mar 2006 , 04:39:
Rất cảm động được quý anh chị "méo cằm" vào trong nhóm. Xin được lần lượt trả lời quý anh chị :

- Chị Dạ Hương : tôi không có học HNC. HNC kỷ luật nghiêm minh lắm, nếu tôi có học chắc cũng bị đuổi về tội trốn học đi cà phê cà pháo suốt ngày :-[



Vẫn còn théc méc. :P  Nếu không học HNC sao lại có chiêu bài Cóc?  :P



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 31. Mar 2006 , 20:55

da huong wrote on 31. Mar 2006 , 19:11:



Mắc cở à , làm ơn cho trót đi , ai là " chú " Lương dzị? :D :D


Cám ơn chị Mắc Cở nhiều  ;),
Mà sao lâu lắm mới thấy chị vào sân truờng , cả năm rồi mà vẫn còn Mắc Cở hoài hả chị ???  :D

Hihi, My đoán chắc là người đứng bìa bên cạnh anh ông anh Tím đó Tím à ;). Xem thơ đoán người hỏng biết có trúng hông  hả chị Mắc Cở  ???  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 31. Mar 2006 , 20:59

wrote on 31. Mar 2006 , 20:55:
Cám ơn chị Mắc Cở nhiều  ;),
Mà sao lâu lắm mới thấy chị vào sân truờng , cả năm rồi mà vẫn còn Mắc Cở hoài hả chị ???  :D

Hihi, My đoán chắc là người đứng bìa bên cạnh anh ông anh Tím đó Tím à ;). Xem thơ đoán người hỏng biết có trúng hông  hả chị Mắc Cở  ???  :D



hihihi.... em thì tưởng tượng là cái chú đứng bìa canh anh Tuấn. :P tại vì bà chị lụ đạn nói già háp mờ. ;D chỉ có chú này là có tóc bạc thôi hà. ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 01. Apr 2006 , 04:33

wrote on 31. Mar 2006 , 20:55:
Cám ơn chị Mắc Cở nhiều  ;),
Mà sao lâu lắm mới thấy chị vào sân truờng , cả năm rồi mà vẫn còn Mắc Cở hoài hả chị ???  :D

Hihi, My đoán chắc là người đứng bìa bên cạnh anh ông anh Tím đó Tím à ;). Xem thơ đoán người hỏng biết có trúng hông  hả chị Mắc Cở  ???  :D


Chị ĐMy có học tướng số không mà sao giỏi quá dzậy.... Trần Văn Lương là ông anh của Kahat đó , xin kính chào anh....
Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 01. Apr 2006 , 05:34

Lethikinhhoang wrote on 01. Apr 2006 , 04:33:
Chị ĐM ớ học tướng số không mà sao giỏi quá dzậy.... Trần Văn Lương là ông anh của Kahat đó , xin kính chào anh....
Kahat



Xiệt hong KW , lại gặp người wen nửa hở?  :P  KW dzí bà chị lụ đạn có cùng ông anh dzị thì ai guột ai da đây ???  ;D ;D


Í we^n nữa , làm ơn đừng viết tắt tên sử tỉ tui mờ. :P



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 01. Apr 2006 , 06:31

tranvanluong wrote on 31. Mar 2006 , 13:04:
Cái chuyện ngâm này tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi chỉ biết ngâm bằng cách lấy thau nước rồi bỏ bài thơ vào đó  :P
Thế nào mai mốt cũng có dịp nhờ anh và quý chị trong quán.  ;)




hihihi.... đọc thơ của anh thấy ướt át rồi đâu cần nhúng nước đâu anh . :P :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 06:35

da huong wrote on 01. Apr 2006 , 05:34:
:P  KW dzí bà chị lụ đạn có cùng ông anh dzị thì ai guột ai da đây ???  ;D ;D

....
Ủa một trong 2 người , Cô Kahat hoặc là bà chị lụ đạn , là ai da hỉ ???  Có cùng 1 họ dzới ỔNG đó nhen ?  dzị là dính chùm dính nhợ dzới dòng họ "da" của ỔNG dzồi ...    hê hê hê  ;) ;) ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 01. Apr 2006 , 07:20

da huong wrote on 01. Apr 2006 , 05:34:
Xiệt hong KW , lại gặp người wen nửa hở?  :P  KW dzí bà chị lụ đạn có cùng ông anh dzị thì ai guột ai da đây ???  ;D ;D


Í we^n nữa , làm ơn đừng viết tắt tên sử tỉ tui mờ. :P


só ri đã sửa chữa chữ tắt còn việc ai gưột ai da... Thì phải đợi anh TVL xác nhận.. Hình như mọi người đều chung một "bọc" vậy là guột cả đó mà bởi dzậy mới có chữ " ĐỒNG BÀO " hay anh em họ Hồng Bàng
Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 01. Apr 2006 , 09:04

Lethikinhhoang wrote on 01. Apr 2006 , 04:33:
Chị ĐMy có học tướng số không mà sao giỏi quá dzậy.... Trần Văn Lương là ông anh của Kahat đó , xin kính chào anh....
Kahat


Cô nương ơi ,
My hong học tướng số mà có học sơ sơ bấm độn  :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 10:43

wrote on 31. Mar 2006 , 14:23:
Ăn gian không được,...bỏ, hehehe


pie^'t mờ!
anh Lương là Cóc Thiền, còn MD là Cóc tía đó,
anh Phu_ de có dám nhận MD dzô HNC hông dzị :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 10:47

wrote on 31. Mar 2006 , 20:55:
Cám ơn chị Mắc Cở nhiều  ;),
Mà sao lâu lắm mới thấy chị vào sân truờng , cả năm rồi mà vẫn còn Mắc Cở hoài hả chị ???  :D

Hihi, My đoán chắc là người đứng bìa bên cạnh anh ông anh Tím đó Tím à ;). Xem thơ đoán người hỏng biết có trúng hông  hả chị Mắc Cở  ???  :D


ủa hay dzữ he! chúng pho'c hè!
méc cở ui! chộp hình mấy tài tử quan chọng này ở đâu dzị hỉ? tàng là tài tử Xô-xích-le ở Hút-ly-we hông hà! :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 10:48

wrote on 01. Apr 2006 , 06:35:
....
Ủa một trong 2 người , Cô Kahat hoặc là bà chị lụ đạn , là ai da hỉ ???  Có cùng 1 họ dzới ỔNG đó nhen ?  dzị là dính chùm dính nhợ dzới dòng họ "da" của ỔNG dzồi ...    hê hê hê  ;) ;) ;D ;D ;D ;D


MD mí lị Kawat là guộc hít đó, nhưng mờ MD guột non, còn Kawat guộc già :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 10:52

Mien_Du_Dalat wrote on 01. Apr 2006 , 10:48:
MD mí lị Kawat là guộc hít đó, nhưng mờ MD guột non, còn Kawat guộc già :D :D :D


Hihihi... Nghe nói Cô Kahat mới có 30 chẳn, dzị thì Cô MD chắc mới có ... mười tém hỉ ???   ;) ;) ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 10:53

khieulong wrote on 30. Mar 2006 , 15:47:
He....He....He.......Chào anh bạn Cóc Già dô Xóm Dzịch !!! ;D ;D ;D


Cóc Lòng Thòng



hii..hii..
anh sáu Dzịt  ui! MD khoái cái hình Cóc lòng thòng này wa' hè! nhìn siu giống anh Cóc thiền we' xé :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 10:55

wrote on 01. Apr 2006 , 10:52:
Hihihi... Nghe nói Cô Kahat mới có 30 chẳn, dzị thì Cô MD chắc mới có ... mười tém hỉ ???   ;) ;) ;D ;D ;D


xiiiiiiiiiiii... xi. MD đâu có dại dzì mơ` mư` tém,
ngừ ta mới mừ boa hè! hơn Kawat 1 tuổi đó :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 10:59

Mien_Du_Dalat wrote on 01. Apr 2006 , 10:55:
xiiiiiiiiiiii... xi. MD đâu có dại dzì mơ` mư` tém,
ngừ ta mới mừ boa hè! hơn Kawat 1 tuổi đó :D :D :D


Ủa hóa ra guột non lại hơn guột già 1 tuổi à ???  Hèn chi trông có dzẽ bệ rạc .... hơn  ;D ;D ;D ;D hahaha  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 11:07

wrote on 01. Apr 2006 , 10:59:
Ủa hóa ra guột non lại hơn guột già 1 tuổi à ???  Hèn chi trông có dzẽ bệ rạc .... hơn  ;D ;D ;D ;D hahaha  ;D



nói như ỔNG là hổng có pie^'t gì gáo! ??? ??? ???
ỔNG hổng thấy Tiểu Long Nữ hơn Dương Quá 5 tuổi, dzị mờ Dương Quá đi theo năn nỉ lạy xin thương TLN wa' xá đó ha! còn ỔNG là con gồng còn thua con Dê xa lắc, mờ lại còn thua cả anh sáu dzịt nữa kìa, tụi nghịp ghê há :'( :'( :'(
hổng pie^'t thân pie^'t phận mờ còn chê ai :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 11:08

da huong wrote on 01. Apr 2006 , 06:31:
hihihi.... đọc thơ của anh thấy ướt át rồi đâu cần nhúng nước đâu anh . :P :P


nhưng phải thim dấm cho chua..hê.hê. :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 13:19

Mien_Du_Dalat wrote on 01. Apr 2006 , 11:07:
ỔNG hổng thấy Tiểu Long Nữ hơn Dương Quá 5 tuổi, dzị mờ Dương Quá đi theo năn nỉ lạy xin thương TLN wa' xá đó ha! còn ỔNG là con gồng còn thua con Dê xa lắc, mờ lại còn thua cả anh sáu dzịt nữa kìa, tụi nghịp ghê há :'( :'( :'( hổng pie^'t thân pie^'t phận mờ còn chê ai :D :D :D


"Gồng" đây ngự chốn long sàng
"Dê" nào lén phén dám ngang như còng...  ;)
Quân đâu giải đến thuyền gồng
Cho "Dê" hối lổi một lòng xin tha ...
Từ rày chẳng dám la cà
Dương Qua Long Nữ có mà ...chớt cha !!!
;) ;) ;D ;D ;D  :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by macco vào ngày 01. Apr 2006 , 13:31

wrote on 31. Mar 2006 , 20:55:
Cám ơn chị Mắc Cở nhiều  ;),
Mà sao lâu lắm mới thấy chị vào sân truờng , cả năm rồi mà vẫn còn Mắc Cở hoài hả chị ???  :D

Hihi, My đoán chắc là người đứng bìa bên cạnh anh ông anh Tím đó Tím à ;). Xem thơ đoán người hỏng biết có trúng hông  hả chị Mắc Cở  ???  :D


Chị Đăng My thông cảm cho em đi nha , tại vì lúc nào em cũng thường hay mắc cở...Cái hình ni là em chiã của ong anh guột của em....Em lại nghe ảnh nói cái ong anh mập mập đeo mắt kiếng mới là anh Lương Trần , chứ em hồi nào đền giờ có biết ông nào là ông nào đâu.... ;D ;D ;D

Còn chị biết tại sao em nhút nhát và mắc cở hay hông?
Tại dì em thấy trong ni có một ong anh wen wen ghê lắm... ::) ::) ::)

Ổng là bạn của ong anh của em hồi xưa , gặp người wen trong đây  thì càng mắc cở thấy mồ....

Hối xưa đó , lâu lâu em có nhờ ảnh chỉ em mấy bài  toán khó vì ảnh gioỉ dề toán lắm....Nhưng ảnh lại có cái tật hay ôm mới chết mother nhà em cơ chứ.....Một hôm ảnh vừa kèm vừa wờ wạng kiếm ôm , em ghét wá nên hông thèm nói chiện gồi nghỉ chơi ảnh ra luôn...ảnh mới hỏi em như ni " Om Tí Giận He "  ;D ;D ;D và từ đó em gọi ảnh là anh " Ôm Tí Giận He "  lun cho tới bi giờ.....Vô trong đây em gặp có anh tên OTGH làm em hết hồn không biết có phải là ảnh ngày xưa hông nên càng mắc cở bạo lun mà nín khe đó ...... 8) 8) 8)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 14:03

macco wrote on 01. Apr 2006 , 13:31:
Còn chị biết tại sao em nhút nhát và mắc cở hay hông?
Tại dì em thấy trong ni có một ong anh wen wen ghê lắm... ::) ::) ::)

Ổng là bạn của ong anh của em hồi xưa , gặp người wen trong đây  thì càng mắc cở thấy mồ....

Hối xưa đó , lâu lâu em có nhờ ảnh chỉ em mấy bài  toán khó vì ảnh gioỉ dề toán lắm....Nhưng ảnh lại có cái tật hay ôm mới chết mother nhà em cơ chứ.....Một hôm ảnh vừa kèm vừa wờ wạng kiếm ôm , em ghét wá nên hông thèm nói chiện gồi nghỉ chơi ảnh ra luôn...ảnh mới hỏi em như ni " Om Tí Giận He "  ;D ;D ;D và từ đó em gọi ảnh là anh " Ôm Tí Giận He "  lun cho tới bi giờ.....Vô trong đây em gặp có anh tên OTGH làm em hết hồn không biết có phải là ảnh ngày xưa hông nên càng mắc cở bạo lun mà nín khe đó ...... 8) 8) 8)




Cô macco à,
Chỉ tại vì bửa nay cô kể chuyện đời xưa mà có dính tên tui trong đó thành ra tui phải lên tiếng thanh minh thanh nga nè  :( :(  !!! Tội tui wá mà Cô Mắc Cở à  ;)  !!! Hổng biết sao mà tui trong d/đ này đã lỡ bị mang tiếng chút đỉnh cũng còn sống qua ngày được  :P .  Còn bửa nay Cô lại nói sợ gặp tui là cái ông "Om Tí Giận He" gì đó  thì tui xin Cô thông cảm cho nhen   ... Tui chưa bao giờ quen Cô từ chước và chưa bao giờ làm chiện đó dzới Cô nhen Cô  !!!

Mà tui muốn hỏi Cô nè, chuyện cái ông anh "Om Tí Giận He" này có thực hông dzậy  ???  :(  Chớ sao tui thấy khó tin quá chơì hè   ...  >:( Trên đời này đâu có sự trùng hợp tên ghê gớm đến như dzị  được  ... Tin thất thiệt này mà tới quán bia ôm của tui thì chắc tui phải dẹp tiệm quá Cô Mắc Cở à  !!! Làm ơn làm phước đi mà, tui chỉ có nick name là Ớt Tiêu Gừng Hành nửa thôi , còn "Om Tí Giận He" là ai đó thì tui không chịu trách nhiệm à nhang  !!!    

Nay kính,
OTGH tự Ớt Tiêu Gừng Hành (đóng dấu mộc)  ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by KHuong vào ngày 01. Apr 2006 , 14:44

wrote on 01. Apr 2006 , 14:03:
... Tui chưa bao giờ quen Cô từ chước và chưa bao giờ làm chiện đó dzới Cô nhen Cô  !!!

Nay kính,
OTGH tự Ớt Tiêu Gừng Hành (đóng dấu mộc)  ;D


Ũa có ngươi sợ bị sue sao lo dzữ  dzi ta ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 01. Apr 2006 , 15:23

KHuong wrote on 01. Apr 2006 , 14:44:
Ũa có ngươi sợ bị sue sao lo dzữ  dzi ta ?


Chời ơi !!! Chưa nghe tiếng Cô Mắc Cở hả ??  Cô này là em cưng của anh Sáu , anh Sáu cưng còn hơn là "em guột" kia nửa kìa  ...  ::) ::) ::)  Cô này cũng dẽo we.o như ông anh mà lại còn nhan sắc nghiêng thành đổ nước  nửa ...thành ra Cổ mà "su" thì chỉ có nước là tại ngoại hầu tra rồi ...  chốn thôi  !! Chớ thắng gì nổi, nên ỔNG mới sợ tới  ....đỏ mặt nè ...  :-[ :-[ :-[   ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by macco vào ngày 01. Apr 2006 , 15:35

wrote on 01. Apr 2006 , 15:23:
Chời ơi !!! Chưa nghe tiếng Cô Mắc Cở hả ??  Cô này là em cưng của anh Sáu , anh Sáu cưng còn hơn là "em guột" kia nửa kìa  ...  ::) ::) ::)  Cô này cũng dẽo we.o như ông anh mà lại còn nhan sắc nghiêng thành đổ nước  nửa ...thành ra Cổ mà "su" thì chỉ có nước là tại ngoại hầu tra rồi ...  chốn thôi  !! Chớ thắng gì nổi, nên ỔNG mới sợ tới  ....đỏ mặt nè ...  :-[ :-[ :-[   ;D ;D ;D ;D


HeHeHe.....

Thấy ong anh đẹp chai vui tính em mới giả bộ ghẹo có tí thôi để mần wen mà đã wính wáng như là vịt gần bị hấp chao rồi he...... ;D ;D ;D......  Ôi Thôi Ghẹo Hỉ !!!!!!HeHeHe.......



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 01. Apr 2006 , 16:29

macco wrote on 01. Apr 2006 , 15:35:
HeHeHe.....

Thấy ong anh đẹp chai vui tính em mới giả bộ ghẹo có tí thôi để mần wen mà đã wính wáng như là vịt gần bị hấp chao rồi he...... ;D ;D ;D......  Ôi Thôi Ghẹo Hỉ !!!!!!HeHeHe.......


Hihihi, Mắc Cở ui , cái ông sư đệ của My bữa nay bị cái gì mà run rẩy wi'nh wa'ng dzị  :o, chứ mọi bữa là túm lấy cơ hội chọc ghẹo  giỡn hớt cho mà chớt luôn á  ;  ;D ;D ;D

Để My nhắc ổng cái này cho ổng bớt run nhen  ;)

Sư đệ à , Mắc Cở giả bộ mắc cở ghẹo ông đó mà , đây là cái message Mắc Cở  viết hôm SN ông 2005 nè, nói có méc cở gì á đâu  ???  ;D ;D ;D


macco wrote on 25. Jan 2005 , 15:46:
Chào anh OTGH ,  Em thì mắc cở lắm nhưng mỗi lần gặp anh là em quên cả mắc cở đi ,,,anh đừng cười em nhé.Macco.




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 21:29

wrote on 01. Apr 2006 , 14:03:
Cô macco à,
Chỉ tại vì bửa nay cô kể chuyện đời xưa mà có dính tên tui trong đó thành ra tui phải lên tiếng thanh minh thanh nga nè  :( :(  !!! Tội tui wá mà Cô Mắc Cở à  ;)  !!! Hổng biết sao mà tui trong d/đ này đã lỡ bị mang tiếng chút đỉnh cũng còn sống qua ngày được  :P .  Còn bửa nay Cô lại nói sợ gặp tui là cái ông "Om Tí Giận He" gì đó  thì tui xin Cô thông cảm cho nhen   ... Tui chưa bao giờ quen Cô từ chước và chưa bao giờ làm chiện đó dzới Cô nhen Cô  !!!

Mà tui muốn hỏi Cô nè, chuyện cái ông anh "Om Tí Giận He" này có thực hông dzậy  ???  :(  Chớ sao tui thấy khó tin quá chơì hè   ...  >:( Trên đời này đâu có sự trùng hợp tên ghê gớm đến như dzị  được  ... Tin thất thiệt này mà tới quán bia ôm của tui thì chắc tui phải dẹp tiệm quá Cô Mắc Cở à  !!! Làm ơn làm phước đi mà, tui chỉ có nick name là Ớt Tiêu Gừng Hành nửa thôi , còn "Om Tí Giận He" là ai đó thì tui không chịu trách nhiệm à nhang  !!!    

Nay kính,
OTGH tự Ớt Tiêu Gừng Hành (đóng dấu mộc)  ;D


Ủa ỔNG có bao giờ biết đứng nấu bíp đâu mờ "Ớt Tiêu Gừng Hành", MD thấy "ÔM Tí Giận He" chúng phóc ngay tim đen của ỔNG we' xé we` xe gồi mờ còn chối gì nữa he :D :D :D

Cổm ơn Méc Cở đã cho pie^'t cái quá khứ phủ phàng của ỔNG nghen :D :D :D
siu mờ Méc Cở cho pie^'t chễ wa' hè! bửa hôm MD cũng bị ỔNG  "ôm tí giân he" đó à! dzì bất ngờ quên thế thủ, nếu hông là ỔNG bị đòn Yasatora rùi! :D :D :D 8)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 01. Apr 2006 , 22:19

tranvanluong wrote on 31. Mar 2006 , 04:39:
Dạo:
        Trang kinh cỏ dại mọc đầy,
Con thuyền văn tự, vũng lầy tử sinh.

Cóc Thiền cuối tuần:


(Bản Hán văn không post được  ???)  

Âm Hán Việt:

           Tảo Thần

Ác ác quần kê hoán tảo thần,
Mông lung tự ảnh ỷ hàn tân.
Lão ô thủy để tầm sương lộ,
Cô điệp lâm biên thám diệp phần.
Thụ thượng khẩu khai, nhân tống mệnh,
Đình tiền tiên động, mã tùy vân.
Dạ trường, tăng bội kinh thiên quyển,
Nhật xuất, trượng đầu sự vị phân.
                    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                  Buổi Sớm Mai

Eo óc bầy gà gọi buổi sớm mai,
Mù mịt bóng ngôi chùa dựa vào bến lạnh.
Quạ già đáy nước tìm kiếm lối đi của sương,
Bướm cô độc ven rừng tìm kiếm nấm mộ của lá  .
Trên cây, mở miệng, người bỏ mạng, (1)
Trước sân, cây roi động, ngựa theo mây. (2)
Đêm dài, ông tăng thuộc hết cả ngàn quyển kinh,
Mặt trời mọc, việc trên đầu cây gậy chưa phân biện được. (3,4)


Ghi chú:

Phỏng dịch thơ:

                Sớm Mai

Eo óc gà đêm gọi nắng mai,
Bóng chùa bến lạnh ngủ mềm vai .
Quạ già đáy nước tìm sương cũ,
Bướm lẻ ven rừng khóc lá phai .
Nói đạo, người về nơi chín suối,
Nhìn roi, ngựa khuất nẻo thiên nhai .
Đêm dài, tăng tụng kinh ngàn quyển,
Một khúc sông mê vẫn miệt mài .
                    Trần Văn Lương
                         Cali, 3/2006


Bác cóc dán thơ mà còn thiếu bản Hán Văn, mần siu mờ dán lên đây bà con, Mài Dao chỉ cho MD cut paste nhưng MD hổng cut  paste được nè! ::) ::) ::)
??? ??? ???



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by otgh vào ngày 02. Apr 2006 , 07:35

Mien_Du_Dalat wrote on 01. Apr 2006 , 22:19:
Bác cóc dán thơ mà còn thiếu bản Hán Văn, mần siu mờ dán lên đây bà con, Mài Dao chỉ cho MD cut paste nhưng MD hổng cut  paste được nè! ::) ::) ::)
??? ??? ???


Ủa hổng biết sao mà sáng ngủ dzậy ở trên trời rớt xuống bài thơ này ...mà dốt quá đọc wa`i hổng hỉu ???  ỔNG biết wuýnh tứ sắc nên nhận có 1 một con "ngựa" trong bài này hà ... ;D ;D hê hê hê  


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Dang My vào ngày 02. Apr 2006 , 13:59

wrote on 02. Apr 2006 , 07:35:
Ủa hổng biết sao mà sáng ngủ dzậy ở trên trời rớt xuống bài thơ này ...mà dốt quá đọc wa`i hổng hỉu ???  ỔNG biết wuýnh tứ sắc nên nhận có 1 một con "ngựa" trong bài này hà ... ;D ;D hê hê hê  



Cám ơn sư đệ nhiều lắm, My đã dán vào bài thơ của anh Lương cho đầy đủ rồi  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 02. Apr 2006 , 14:07

Mien_Du_Dalat wrote on 01. Apr 2006 , 21:29:
MD thấy "ÔM Tí Giận He" chúng phóc ngay tim đen của ỔNG we' xé we` xe gồi mờ còn chối gì nữa

:D :D :D  bửa hôm MD cũng bị ỔNG  "ôm tí giân he" đó à! dzì bất ngờ quên thế thủ, nếu hông là ỔNG bị đòn Yasatora rùi! :D :D :D 8)


;D ;D ;D ;D ;D

Miên Du ui, Yasatora là đòn gì dzị ? lên gối hả   :P ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by anh_thu_Tran vào ngày 02. Apr 2006 , 14:11

wrote on 02. Apr 2006 , 14:07:


;D ;D ;D ;D ;D

Miên Du ui, Yasatora là đòn gì dzị ? lên gối hả   :P ;D


  Chi trả lòi hộ xem có đúng không nha  :You xa tôi ra

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 02. Apr 2006 , 15:23
;)
anh_thu_Tran wrote on 02. Apr 2006 , 14:11:
Chị trả lời hộ xem có đúng không nha  :You xa tôi ra


hahaha....  ;D ;D ;D Yasatora trong tự điển lại nói là : "ôm đại đi mà" .... Chị AT này cứ sound it out hổng đúng đâu chị ơi !!! ;) Con gái của ỔNG ở bên Nhật 2 năm mà ....nó mới nói đó .... hê hê hê   ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by otgh vào ngày 02. Apr 2006 , 15:37

wrote on 02. Apr 2006 , 13:59:
Cám ơn sư đệ nhiều lắm, My đã dán vào bài thơ của anh Lương cho đầy đủ rồi  ;)


Hihihi...Kổm ơn sư tỉ nhen ... ;) ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 02. Apr 2006 , 16:51

anh_thu_Tran wrote on 02. Apr 2006 , 14:11:
  Chi trả lòi hộ xem có đúng không nha  :You xa tôi ra


hê.hê.
chị AT nói chúng wa' xá! đòn này là chộp vai quăng ngược qua đầu là bay xa tít mù khơi...hee...

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 02. Apr 2006 , 18:28

macco wrote on 01. Apr 2006 , 15:35:
HeHeHe.....

Thấy ong anh đẹp chai vui tính em mới giả bộ ghẹo có tí thôi để mần wen mà đã wính wáng như là vịt gần bị hấp chao rồi he...... ;D ;D ;D......  Ôi Thôi Ghẹo Hỉ !!!!!!HeHeHe.......


Cám ơn Cô Mắc Cở nghen  !! ... Ừ... Ôi Thôi Ghẹo Hỉ cũng được  !! Chớ mà Om Tí Giận He ...coi bộ Cô MD bị 1 lần gồi ..bi giờ Cổ thủ kỹ lắm  ...  ;) ;) ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Apr 2006 , 07:10

da huong wrote on 31. Mar 2006 , 19:11:



Mắc cở à , làm ơn cho trót đi , ai là " chú " Lương dzị? :D :D


"Chú" Lương là 1 trong "The Magnificent Seven" đó  ;D :P :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by tranvanluong vào ngày 03. Apr 2006 , 07:16

wrote on 02. Apr 2006 , 13:59:
Cám ơn sư đệ nhiều lắm, My đã dán vào bài thơ của anh Lương cho đầy đủ rồi  ;)


Cám ơn chị Đang My và anh otgh .
Làm sao mà chị My paste vào được vậy? Làm ơn chỉ giùm.
Cám ơn chị nhiều lắm  :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Dang My vào ngày 03. Apr 2006 , 07:32

tranvanluong wrote on 03. Apr 2006 , 07:16:
Cám ơn chị Đang My và anh otgh .
Làm sao mà chị My paste vào được vậy? Làm ơn chỉ giùm.
Cám ơn chị nhiều lắm  :)
L


Thưa Anh , My không biết trong trang gốc của Anh  ra sao, nhưng bản anh otgh post lên đây là anh ấy làm ra thành hình ảnh rồi, nên anh không thể copy và dán như là chữ, mà phải dán như dán hình.
Anh dán hình bằng cách đánh chữ [img] rồi copy properties của tấm hình , và đánh chữ [ /img], tất cả đều chỮ đều sát nhau, không có chỗ trống.
Anh để bài chữ Hán bằng hình như vậy thì tất cả mọi người đều đọc được , dù có font chữ Hán hay không.
Mong được đọc những bài khác của Anh  ;)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by otgh vào ngày 03. Apr 2006 , 07:46

tranvanluong wrote on 03. Apr 2006 , 07:16:
Cám ơn chị Đang My và anh otgh .
Làm sao mà chị My paste vào được vậy? Làm ơn chỉ giùm.
Cám ơn chị nhiều lắm  :)
L


Hihihihi... Không có chi anh Lương à !!!  Lâu lâu mình được Cô em MD của anh nhờ  ... là hân hạnh lắm đấy anh Lương ạ  !!! OTGH phải làm cho đàng wa`ng chứ  ...mai mốt có gì thì nhờ vả anh Lương 1 chút xíu đó mà ... Đó là nói Cô em MD bớt dữ chút đỉnh đi nghen .... !!!    ;D ;D ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by tranvanluong vào ngày 03. Apr 2006 , 07:50

wrote on 03. Apr 2006 , 07:32:
Thưa Anh , My không biết trong trang gốc của Anh  ra sao, nhưng bản anh otgh post lên đây là anh ấy làm ra thành hình ảnh rồi, nên anh không thể copy và dán như là chữ, mà phải dán như dán hình.
Anh dán hình bằng cách đánh chữ [img] rồi copy properties của tấm hình , và đánh chữ [ /img], tất cả đều chỮ đều sát nhau, không có chỗ trống.
Anh để bài chữ Hán bằng hình như vậy thì tất cả mọi người đều đọc được , dù có font chữ Hán hay không.
Mong được đọc những bài khác của Anh  ;)


Cám ơn chị Đang My. Lần sau tôi thử xem sao. Chị nói đúng đó, bài chữ Hán tôi save dưới dạng hình ảnh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by tranvanluong vào ngày 03. Apr 2006 , 07:52

wrote on 03. Apr 2006 , 07:46:
Hihihihi...
.. Đó là nói Cô em MD bớt dữ chút đỉnh đi nghen .... !!!    ;D ;D ;D


Anh OTGH ơi,
Cái này chắc không được rồi, tôi tuy là vai anh nhưng vẫn sợ cô em MD lắm  :-[ :P :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 03. Apr 2006 , 08:28

tranvanluong wrote on 03. Apr 2006 , 07:52:
Anh OTGH ơi,
Cái này chắc không được rồi, tôi tuy là vai anh nhưng vẫn sợ cô em MD lắm  :-[ :P :'(L


uhm! hổng dzữ thì chắc chớt lâu gồi! :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Cám ơn quý anh chị
Post by Om Ti Gian He vào ngày 03. Apr 2006 , 08:34

Mien_Du_Dalat wrote on 03. Apr 2006 , 08:28:
uhm! hổng dzữ thì chắc chớt lâu gồi! :-/


Biết gồi !!! Đúng là ...  "chời sinh dê sinh cỏ " ... hê hê hê  ... ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 03. Apr 2006 , 11:32

tranvanluong wrote on 03. Apr 2006 , 07:10:
"Chú" Lương là 1 trong "The Magnificent Seven" đó  ;D :P :)


Anh Lương à ,

My đoán Anh trong hình lâu rồi, cô Kahat bảo đúng , mà cô Mắc Cở bảo sai , làm My hoang mang mấy bữa nay. Anh làm ơn xem hộ xem My gieo quẻ có nhằm giờ linh không ạ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu_de vào ngày 03. Apr 2006 , 11:58
Hôm nay mạn phép anh Lương lần nữa post bài nầy, lần nào đọc lại tui cũng bùi ngùi,
Cám ơn anh
--------------------------



Lòng Cha



Dẫn nhập :

Cách đây ít tuần, tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gáị Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường. Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vơ.. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai.Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào . Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi , và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vi.. Kính mời quý anh chị đọc bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này .


(Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không quen biết mà lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi có cơ duyên thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông.)




Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ .

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối .

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù,
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu .
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối .

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ .

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa .

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm.

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu qua.nh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi .
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi .

Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tu.ng.

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi .

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi .
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.




Trần Văn Lương
Cali 10/2002

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Apr 2006 , 04:28
[quote author=phu_de link=board=tho;num=1143620461;start=60#74 date=04/03/06 lúc 14:58:14]Hôm nay mạn phép anh Lương lần nữa post bài nầy, lần nào đọc lại tui cũng bùi ngùi,
Cám ơn anh
--------------------------

Anh Phu_De mến,
Cám ơn anh đã lưu giữ mấy con cóc của tôi  :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 04. Apr 2006 , 09:21
Chào anh TVL, đến hôm nay mới diện kiến anh, được biết anh và có đọc thơ anh trong Đất Quê tháng rồi, chúc anh L gặp được nhiều bạn hưủ và niềm vui nơi đây

Bài thơ anh post vừa rồi MT chưa đọc được vậy anh . . .
MT không mở được link

MT

Title: OTGH vs Macco - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 04. Apr 2006 , 14:09

Quote:
Cô macco à,  
Chỉ tại vì bửa nay cô kể chuyện đời xưa mà có dính tên tui trong đó thành ra tui phải lên tiếng thanh minh thanh nga nè     !!! Tội tui wá mà Cô Mắc Cở à    !!! Hổng biết sao mà tui trong d/đ này đã lỡ bị mang tiếng chút đỉnh cũng còn sống qua ngày được   .  Còn bửa nay Cô lại nói sợ gặp tui là cái ông "Om Tí Giận He" gì đó  thì tui xin Cô thông cảm cho nhen   ... Tui chưa bao giờ quen Cô từ chước và chưa bao giờ làm chiện đó dzới Cô nhen Cô  !!!  

Mà tui muốn hỏi Cô nè, chuyện cái ông anh "Om Tí Giận He" này có thực hông dzậy      Chớ sao tui thấy khó tin quá chơì hè   ...   Trên đời này đâu có sự trùng hợp tên ghê gớm đến như dzị  được  ... Tin thất thiệt này mà tới quán bia ôm của tui thì chắc tui phải dẹp tiệm quá Cô Mắc Cở à  !!! Làm ơn làm phước đi mà, tui chỉ có nick name là Ớt Tiêu Gừng Hành nửa thôi , còn "Om Tí Giận He" là ai đó thì tui không chịu trách nhiệm à nhang  !!!    

Nay kính,  
OTGH tự Ớt Tiêu Gừng Hành (đóng dấu mộc)  



Anh OTGH:

Có lẽ là anh bị "hàm oan".  Nhưng mà chiện cũ và "đáng nhớ" quá như vậy thì dù có oan 1 chút cũng hổng sao anh ạ.  Hổng cần la lên là "anh chả! anh chả" làm gì! Anh cứ cười hìhìhi là tốt chiện.  Nếu là anh, tôi còn nói "giá gì đúng vậy!" là đẹp cả làng.

Nhớ lại hồi nhỏ tôi hay bị nẫu cắp đôi với 1 cô hàng xóm "xinh lắm".  Tôi cứ la lên "em chả em chả" thì bị nẫu cắp đôi còn bạo nữa đó! Một hôm tui giận cá chém thớt, tui chận đường con nhỏ đó tui đe rất vũ phu (bây giờ hơn 40 năm rồi, nhớ lại tôi xấu hổ tui thiệt!) "Này cái con nhỏ kia, sao mầy thấy tao đâu mầy cứ lạng quạng đến gần đó để người ta cắp đôi hoài vẩy Từ này mầy phải lánh xa tao để hổng ai cắp đôi đựơc nữa nghe hông! Mầy mà còn lạng quạng đến gần tao nữa là tao wýnh chết bỏ đó!"

Cô ta vừa mắc cở vừa tức, khóc ấm ách: "Em đâu có làm gì đâu.  Nẫu cắp đôi thi em cũng mắc cở lắm chớ bộ. Nhưng sao anh hổng đi wýnh nẫu đi mà đòi wýnh em! Thì anh đừng gặp em nữa, tại em thấy là anh cũng muốn gặp em nữa chứ bộ!"

Nghe vậy thì tui nạt liền. "Tao thích gặp mầy hồi nào zậy? Con nhỏ nhiều chiện!"

Nói xong tui quê wá bỏ đi, để con nhỏ tấm tức khóc về nhà! Trời ơi là trời! Con nhỏ coi bộ "ngu hết sức". Tui nhỏ con như dầy mà làm sao mà wuýnh lại nẫu chứ! Nẫu có ăn hiếp tui thì tui ăn hiếp nó 1 chút thì đã sao! Bộ nó muốn tui là cái bị thịt cho nẫu tập zõ hay sao mà nó xúi tui đi uýnh nẫu chứ! Zậy mà tui cứ tưởng là nó cũng thương tui, can tui chứ. Sao nó lại khích tướng tui như zậy!?

Té ra sau bao vật đổi sao dời, tôi có 1 điều trong lòng hổng thay đổi:  Đó là tôi muốn gặp cô đó mà xin lỗi.  Nó nói đúng.  Tại tôi cũng muốn gặp nó, đi chơi với nó và chìu chuộng nó nhưng phải cái mấy người lớn kia nhìu chiện cắp đôi phá hoại làm tui quê tui cáu! Nhưng mà rồi chiến tranh xảy ra mỗi người tứ tán 1 phương. Tôi hổng biết đến lúc nào mà tôi mới gặp được nó, xin lỗi nó, nói "thật lòng tui" cho nó biết dù có quá muộn màng! Nẫu ơi là nẫu!

Cô Macco (muốn bắt chướt cách gọi của chị MD quá) ơi!  Thôi, nếu có bị ai đó thương mà ôm đại 1 cái, hổng cho thì cũng bỏ qua cho người ta.  Đem kể ra đây làm chi cho nẫu cười! Có lẽ chiện này hổng có ngoài đời đâu! Dễ có trong giấc mơ hơn. Ban ngày mình thích hay sợ cái gì thì đêm hay thấy cái đó !  Ndd nói như zậy hổng biết có đúng hổng?

Nếu sai xin tha lỗi!

ndd

Title: Re: OTGH vs Macco - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 04. Apr 2006 , 18:58

Ngo_Du_Dong wrote on 04. Apr 2006 , 14:09:
Anh OTGH:
.....
Cô Macco (muốn bắt chướt cách gọi của chị MD quá) ơi!  Thôi, nếu có bị ai đó thương mà ôm đại 1 cái, hổng cho thì cũng bỏ qua cho người ta.  Đem kể ra đây làm chi cho nẫu cười! Có lẽ chiện này hổng có ngoài đời đâu! Dễ có trong giấc hơn. Ban ngày mình thích hay sợ cái gì thì đêm hay thấy cái đó !
ndd



Hihihi... Cám ơn anh ndd đã kể chuyện đời xưa của anh về nàng và nẫu ...  :P :P  Anh nói đúng đó , anh can gián Cô Macco như dzị là hay lắm đấy, mắc mớ gì mà đem chiện ôm lên đây nói kỳ wa' hà ...  ;) Muốn nhắc chuyện xưa thì đợi ỔNG xuống mà thủ thỉ nghen ... !!! ỔNG cũng nghĩ là  chuyện này trong giấc mơ thôi hà ... Chứ làm gì mà có  "Ôm Tí Giận He" ... ở cỏi đời này  ;D ;D ;D ;D      


Title: Re: OTGH vs Macco - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 04. Apr 2006 , 23:31

Ngo_Du_Dong wrote on 04. Apr 2006 , 14:09:
Anh OTGH:

Té ra sau bao vật đổi sao dời, tôi có 1 điều trong lòng hổng thay đổi:  Đó là tôi muốn gặp cô đó mà xin lỗi.  Nó nói đúng.  Tại tôi cũng muốn gặp nó, đi chơi với nó và chìu chuộng nó nhưng phải cái mấy người lớn kia nhìu chiện cắp đôi phá hoại làm tui quê tui cáu! Như mà rồi chiến tranh sảy ra mỗi người tứ tán 1 phượng  Tôi hổng biết đến lúc nào mà tôi mới gặp được nó, xin lỗi nó, nói thật lòng tui cho nó biết dù có quá muộn màng! Nẫu ơi là nẫu!

ndd


chời wo+i!
ngay hang cóc mà cứ nói chiện "Ôm tí giận he" kì dzị gì cà !

nghe anh ndd kể chiện đời xưa, vui quá, thấy cô bé bị anh chận đường hiền wa' hè!
gặp phải MD là cái lổ mũi ăn chầu, cái đầu xức thuốc gồi :D :D
Để MD kể chiện hồi xửa hồi xưa cho nghe! ;D
MD có một ông anh lớn hơn 3 tuổi, hồi nhỏ Bố MD dặn ông anh hai đi đâu cũng phải dẫn MD đi, gọi là giữ em, anh Hai la`con trai nên đi chơi với đám con trai, cho nên MD cũng toàn đi chơi với đa'm con trai đó!  chơi đá dế, tạt lon, bắn ná, thả diều là nghề của MD ;D
Một hôm có thèng con chai, nhảy ga chận đường, hắn đứng chống nạnh, mặt kênh lên trời, chân dạng ga, hắn nói, ê! con nhỏ kia, đưa cái hộp dế cho tao thì tao mới cho mày đi dzìa"
Hắn là con của nhà giàu bên cạnh nhà của MD, được mọi người gọi là cậu ỈN,  MD vào ra đều phải ngang qua cổng nhà nó, trong xóm có một cái giếng, nhà hắn ỷ thế rào lại, không cho ai gánh nước, hắn hay chận đường mấy đứa nhỏ để ăn cướp đường, hôm đó hắn chận MD vì biết MD hay đi bắt dế bán, MD nhỏ con, đứng mớ'i tới vai hắn, lúc đó mới 8 tuổi, thấy hắn chận đường, MD cũng sợ lắm, ôm chặt hộp dế trong tay, hắn đưa tay giựt lấy hộp dzế,  MD nhào tới giựt lại, xô hă'n té nhào, rồi nhảy tới ngồi lên mình của hắn và thuận tay uýnh trúng ngay lổ mũi, cái thằng yếu ớt làm siu, mới uýnh một cái mà máu mủi xịt ra, làm cho MD hết vía thâ'y máu tưởng hắn chi't dzồi, lật đật đứng dậy ôm hộp dzế chạy bay dzìa nhà chui xuống gầm giường chốn :D :D :D
hắn ôm mặt khóc wa' xá! chạy dzìa méc mẹ hắn, dắt wa nhà méng vốn Má MD..hic.hic. ;D
Má MD mới nói, thằng này con trai lớn hơn con gái tui, nó nhỏ xíu, ốm yếu, làm sao mà đánh được thằng này ::) ::) ::)
nhưng Má cũng sai anh hai đi tìm MD, nhưng MD sợ wa' nằm dưới gầm giường rồi ngủ we^n luôn :D :D
đến khi tỉnh dậy thì đã chiều tối rồi, thấy anh Hai đi dzô, MD đưa tay khèo chân, làm anh Hai giựt mình, "đứa nào đó", MD, "suỵt, nó chôn chưa anh Hai", anh hai: "nó nào chôn", "thì thằng Ỉn đó",  "à! mày đánh nó phải khổng", "tại nó giựt hộp dế của em chứ bộ", "mày nói nó "chôn cái gì", "thì em đánh nó chết rồi", "chê't cái gì", "thì em thấy máu mủi nó chảy tùm lum", "mày ngu wa', chảy máu mủi thì làm sao mà chết được", mắt MD sáng rở:" dzị hả" rồi bò ra khỏi giường ngó quanh hỏi Bố đẩu, vì MD sợ bị Bố đa'nh đòn, Anh Hai nói, "đưa hộp dzế cho tao, mày lên giường chùm mền ngủ luôn đi" :D :D :D
nhờ vậy mà MD thoát không bị đòn, vì nghe Bố nói, nó là con gái nhỏ, thằng kia con trai lớn hơn nó, thì làm sao mà nó đánh được thằng đó! thế là MD thoát ăn bánh tét nhân mây :D :D :D
Nhờ vậy mà hắn không dám chận đường ăn hiếp MD nữa,
hăn hay ăn hiếp anh Hai, vì anh Hai được lệnh không được đánh nó, nên anh Hai phải nhường, thấy thế hắn được đà, làm tới, mỗi lần hắn dánh anh Hai, là anh hai nói, tao gọi em tao " là hắn chạy te dzô nhà :D :D :D
Sau này lớn lên, mỗi lần đi ngang qua nhà hắn, MD đều thấy hắn đứng rình ngó MD sau cửa sổ::) ::)
đi đường mà chạm trán, là hắn cắm đầu lủi mất  :D :D :D
vì con nhà giàu, nên ăn chơi, hút sách, xì ke, hắn hay ăn cắp của nhà hắn đi bán, rồi hay chôm đồ hàng xóm, nhưng không bao giờ dám chôm đồ nhà của MD, nhà MD và nhà hắn sát vách nhau 8) 8) anh Hai nói "nó sợ mày cho tới già vẫn còn sợ"  8):D :D :D
Nghe nói hắn chết cách đây 10 năm vì xì ke thiếu thuốc :-X :-X :-X
MD hổng biết làm siu hồi nhỏ ở trong xo'm, bọn con trai hổng có đứa nào dám chọc ghẹo MD, lớn lên thì thấy bọn con trai hay nhìn lén mình, mỗi lần MD quay lại nhìn là bọn chúng chạy te..hâ.hâ.. ;D ;D ;D
MD thấy Mình có 12 thành công lực, chưa xuất chưởng là địch đã lo bỏ chạy te 8) 8) 8) :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Apr 2006 , 05:02

mien_thuy wrote on 04. Apr 2006 , 09:21:
Chào anh TVL, đến hôm nay mới diện kiến anh, được biết anh và có đọc thơ anh trong Đất Quê tháng rồi, chúc anh L gặp được nhiều bạn hưủ và niềm vui nơi đây

Bài thơ anh post vừa rồi MT chưa đọc được vậy anh . . .
MT không mở được link

MT


Chị Miên Thuỵ mến,

Cám ơn chị nhiều.
Còn bài thơ chị hỏi, không biết chị nói đến bài nào.
Chị cho biết tên bài, tôi sẽ gửi tới chị ngay.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 05. Apr 2006 , 11:21
[quote author=phu_de link=board=tho;num=1143620461;start=60#74 date=04/03/06 lúc 14:58:14]Hôm nay mạn phép anh Lương lần nữa post bài nầy, lần nào đọc lại tui cũng bùi ngùi,  
Cám ơn anh
--------------------------

Anh Phu_De mến,
Cám ơn anh đã lưu giữ mấy con cóc của tôi  
L

Cái link này đây anh Lương, cho nên không biết bài nào trong đó, riêng bài nhạc Dòng Sông Cạn của anh viết nghe thật thiết tha với tình quê hương dạt dào, nếu anh có dòng nhạc xin post lên trang nhạc của anh để mọi người cùng thưởng thức thì hay quá

MT




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 05. Apr 2006 , 12:07

wrote on 03. Apr 2006 , 11:58:
Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ .
......


Trần Văn Lương
Cali 10/2002


Kổm ơn anh Phu De đăng bài này của anh Lương ... Đọc xong cả bài mà lòng vẫn ngẫn ngơ trước ... định mệnh đã an bài 1 cách khắc nghiệt này ! Chắc là sự việc này cũng xảy ra với nhiều gia đình bên này ...  :( :( :( :(  ;D

Cám ơn anh Lương, bài này hay wa' anh ui !!  ;D ;D ;D    


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Apr 2006 , 12:36

mien_thuy wrote on 05. Apr 2006 , 11:21:
Hôm nay mạn phép anh Lương lần nữa post bài nầy, lần nào đọc lại tui cũng bùi ngùi,  
Cám ơn anh
--------------------------

Anh Phu_De mến,
Cám ơn anh đã lưu giữ mấy con cóc của tôi  
L

Cái link này đây anh Lương, cho nên không biết bài nào trong đó, riêng bài nhạc Dòng Sông Cạn của anh viết nghe thật thiết tha với tình quê hương dạt dào, nếu anh có dòng nhạc xin post lên trang nhạc của anh để mọi người cùng thưởng thức thì hay quá

MT




Chị Miên Thuỵ mến,
1. Bài mà anh Phu_De post là bài Lòng Cha, nằm ngay trong trang Hang Cóc Thơ này (trang 5).

2. Bài Dòng Sông Cạn đã được chị Bảo Trân post trong báo Đất Quê (cả nhạc lẫn music sheet), và đây là cái link:

http://www.datque.com/So01/Nhac01/DongSongCanTVL.html

Tôi có vào thử, và có thấy bản nhạc, nhưng không nghe được nhạc, không hiểu tại sao.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 05. Apr 2006 , 12:47

tranvanluong wrote on 05. Apr 2006 , 12:36:
2. Bài Dòng Sông Cạn đã được chị Bảo Trân post trong báo Đất Quê (cả nhạc lẫn music sheet), và đây là cái link:

http://www.datque.com/So01/Nhac01/DongSongCanTVL.html

Tôi có vào thử, và có thấy bản nhạc, nhưng không nghe được nhạc, không hiểu tại sao.
L


OTGH đang nghe ngon lành bài "Dòng Sông Cạn" ở link này mà anh Lương ...  Cám ơn anh Lương nghen ! ..  ;) ;) ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Apr 2006 , 09:59

wrote on 05. Apr 2006 , 12:47:
OTGH đang nghe ngon lành bài "Dòng Sông Cạn" ở link này mà anh Lương ...  Cám ơn anh Lương nghen ! ..  ;) ;) ;D ;D


Cám ơn anh.  Có lẽ cái server trong sở không cho download nhạc . Ở nhà tôi lại nghe được  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 06. Apr 2006 , 11:59

wrote on 30. Mar 2006 , 14:22:
Ðêm Tân Cương


Dẫn:
Mấy ngày nay, cộng đồng VN hải ngoại đang xôn xao và đau lòng về việc một số phụ nữ VN bị rao bán đấu giá trên Ebay . Việc này gợi tôi nhớ lại cách đây không lâu, trong một dịp tình cờ, đã được xem một cuốn băng của Trung Tâm Asia nói về các cô gái Việt nam, vì hoàn cảnh gia đình nghèo đói, đã phải hy sinh "lấy chồng" ngoại quốc (hầu hết là Tàu) để đổi lấy một chút vốn nhỏ nhoi cho gia đình có phương tiện sinh sống. Tuy mang tiếng là "lấy chồng", nhưng trên thực tế phải nói là đi làm nô lệ thì đúng hơn. Trong số những cô gái bất hạnh đó, vài người lại còn kém may mắn hơn nữa . Họ bị đem đi tận Tân Cương để làm nô lệ tình dục, không phải chỉ cho một người, mà là cho cả một số đông, vì tình trạng thiếu đàn bà ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó. Không cần nói cũng biết số phận những cô gái này thê thảm đến chừng nào .

Chưa bao giờ dân Việt mình gặp nhiều thảm trạng bi thương như dưới chế độ Cộng sản bây giờ. (Một chuyện đau lòng khác còn kinh khủng hơn và làm rúng động lương tâm thế giới là chuyện các bé gái VN tuổi từ 5 đến 11 bị bán sang Căm Bốt để làm nghề mại dâm. Hỡi ơi!). Những việc làm phi nhân này chắc chắn có sự đồng ý, nếu không muốn nói là đồng lõa tiếp tay hay dự mưu của các tai to mặt lớn trong chính quyền Việt
cộng.

"Ðêm Tân Cương" khóc thương số phận của một người con gái Việt bất hạnh đang đem thân xác mình trả nợ ở Tân Cương, và cũng là tiếng khóc than cho nỗi thống khổ chung của một dân tộc bị đọa đày . ......

............
Trần Văn Lương



Ngo_Du_Dong wrote on 31. Mar 2006 , 09:33:
NDD tôi có hoạt động nhân quyền nên bài thơ của huynh lọt vào con mắt (khói mù con mắt đỏ) của đệ đó mà.  



My trích  bài thơ MÀU ĐỜi  và MÀU QUỐC SỈ ( Khởi Hành số tháng 3/2004)   mời anh Lương , anh Ngô Du Đông và các  HDTM đọc.


MÀU ĐỜI

Trò đời xanh đỏ, người đen bạc
Trông thấy bao điều tím ruột đau
Khói toả, da mồi pha sắc mực
Lửa bùng, má phấn sạm màu nâu
Da vàng máu đỏ sao tan tác
Nước biếc non xanh để dãi dầu
Đêm trắng lo quanh ngà mái tóc
Lòng son nguyện với bóng trăng thâu

                                            Cao Tiêu
                                  Cam Thành, xuân Giáp Thân

Bài hoạ :

MÀU QUỐC SỈ (*)

Dân đen, phận bạc, đời lam
Đành nhúng chàm thôi, xám mặt đau
Non nước đắm chìm thời quỉ đỏ
Lục bình trôi giạt vũng bùn nâu
hồng mắt biếc, cam vàng
Gác tía lầu son, tủi dãi dầu
Nghĩ những đầu xanh  ngà ngọc đó
Bầm gan tím ruột, trắng canh thâu

                                 Tâm Huyền
                            Vancouver, tháng 2/ 2004

(*) Cảm tác từ những tin tức, phóng sự vừa xem về các thiếu nữ VN tại Đài Loan, và trẻ thơ VN tại các động mãi dâm tại Cam Bốt





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 06. Apr 2006 , 13:10

wrote on 03. Apr 2006 , 11:58:
Hôm nay mạn phép anh Lương lần nữa post bài nầy, lần nào đọc lại tui cũng bùi ngùi,
Cám ơn anh
--------------------------



Lòng Cha



Dẫn nhập :

Cách đây ít tuần, tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gáị Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường. Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vơ.. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai.Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào . Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi , và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vi.. Kính mời quý anh chị đọc bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này .


(Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không quen biết mà lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi có cơ duyên thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông.)




Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ .

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối .

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù,
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu .
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối .

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ .

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa .

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm.

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu qua.nh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi .
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi .

Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tu.ng.

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi .

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi .
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.




Trần Văn Lương
Cali 10/2002


Kính Lương huynh xin dán tiếp theo là bài Lòng Con, cùng lời kính chào huynh thêm lần nữa may ra lần này sẽ được huynh đoái hoài chăng

LÒNG CON !

Phận làm con , con muốn tròn chữ hiếu
Ðền ơn cha , báo nghĩa mẹ sinh thành
Cho làm người phơ phới dưới trời xanh
Lại đặt giữa sự cạnh tranh , thù nghịch

Biết làm sao giải thích
Con vụng về trong tấn kịch bi thương
Nghiêng bên mẹ tất nhiên để cha buồn
Muốn theo cha , nhưng con thương mẹ quá

Ðêm từng đêm lòng con sầu lệ ứa
Tuổi đang xuân mà hồn úa thu vàng
Bởi mẹ cha tạo nên cảnh trái ngang
Ðể con mất làm con ngoan hiếu thảo

Dám đâu nào lỗi đạo
Mà hờn mẹ , trách cha
Chỉ tủi phần sao đã dược sinh ra
Lại phải sống cách cha lìa mẹ

Nhớ thủa xưa tuổi thơ đẹp đẽ quá
Trên quê nghèo mà tất cả yên vui
Bữa cớm tối rộn rã những tiếng cười
Níu hôn cha , khi ngồi trong lòng mẹ

Rồi qua đây cuộc đời chia lối rẽ
Khi mẹ cha đành bẻ gẫy uyên ương
Ðể cho con lãnh nhận hết đau thương
Theo tháng năm cao nỗi buồn hờn tủi

Ðến thăm cha thì mẹ buồn không nói
Mà không đi , thì cha giận dỗi hờn
Cha mẹ ơi làm sao sống vuông tròn
Xin hãy chỉ , dậy cho con xử thế

Con , cánh buồm nhỏ bé
Lạc lõng trôi giữa dòng
Dạt bờ nam , bến bắc sẽ ngóng trông
Trôi lên bắc , dưới nam giông tố nổi

Ngày vu quy con ngượng trong áo cưới
Ðến mừng con , cha ngồi cuối góc phòng
Nhìn dáng cha mà con nát tấm lòng
Con nuốt lệ trong đám đông quan khách

Cha yêu ơi xin cha đừng hờn trách
Trước mặt mẹ , con biết cách nào đây ?!
Con ở giữa hai thái cực ngọt , cay
Cha có hiểu , mẹ thấu hay không nhỉ !!

Bước theo chồng mà lòng không hoan hỉ
Bởi trong con bao ý nghĩ quay cuồng
Lỡ ngày mai , đời tái diễn vở tuồng
Biết bao nhiêu nỗi buồn nay quay lại !!!

Kahat


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ot Tieu Gung Hanh vào ngày 06. Apr 2006 , 13:13

wrote on 06. Apr 2006 , 11:59:
Bài hoạ :

MÀU QUỐC SỈ (*)

Dân đen, phận bạc, đời lam
Đành nhúng chàm thôi, xám mặt đau
Non nước đắm chìm thời quỉ đỏ
Lục bình trôi giạt vũng bùn nâu
hồng mắt biếc, cam vàng
Gác tía lầu son, tủi dãi dầu
Nghĩ những đầu xanh  ngà ngọc đó
Bầm gan tím ruột, trắng canh thâu

                                 Tâm Huyền
                            Vancouver, tháng 2/ 2004

(*) Cảm tác từ những tin tức, phóng sự vừa xem về các thiếu nữ VN tại Đài Loan, và trẻ thơ VN tại các động mãi dâm tại Cam Bốt


Kổm ơn sư tỉ Mỹ post luôn bài hoạ của Bác Gái cho mọi người thưởng thức !!....  ;)  ;) ;D ;D ;D  

TB: Hổng biết có bài thơ nào về  wi'nh "mạc chượt" hông dzị ???  hehehe  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 06. Apr 2006 , 13:26

Lethikinhhoang wrote on 06. Apr 2006 , 13:10:
Kính Lương huynh xin dán tiếp theo là bài Lòng Con, cùng lời kính chào huynh thêm lần nữa may ra lần này sẽ được huynh đoái hoài chăng


Kahat


Cô Kahat ui,

Nghe giọng cô đượm chút hờn  :D  phải hông ?
Nhiều khi có cả hơn chục message đăng vào cùng 1 mục trong vòng mấy tiếng đồng hồ hà,  thành ra người đọc dễ đọc sót lắm, nhất là khi mình đang viết mà có người post truớc vài phút là mình càng ỷ y là mình đã đọc hết trước đó rồi đó Cô. ;)  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 06. Apr 2006 , 13:40

wrote on 06. Apr 2006 , 13:13:
Kổm ơn sư tỉ Mỹ post luôn bài hoạ của Bác Gái cho mọi người thưởng thức !!....  ;)  ;) ;D ;D ;D  

TB: Hổng biết có bài thơ nào về  wi'nh "mạc chượt" hông dzị ???  hehehe  ;D


Sư đệ ơi à,
Tỉ post bài MÀU QUỐC SỈ  vì cùng đề tài với lời dẫn của anh Lương, còn bài MÀU ĐỜI của nhà thơ Cao Tiêu không nhắc đến việc này vì ông làm trước khi có tin tức về vụ các thiếu nữ và con nít này.  8)

PS: không biết mẹ của tỉ có bài nào về mat chược không , để tỉ hỏi  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ot Tieu Gung Hanh vào ngày 06. Apr 2006 , 13:43

Lethikinhhoang wrote on 01. Apr 2006 , 04:33:
Chị ĐMy có học tướng số không mà sao giỏi quá dzậy.... Trần Văn Lương là ông anh của Kahat đó , xin kính chào anh....
Kahat


Hahaha... à há !!! Tìm ga gồi ... Cô Kahat kính chào ông anh đàng wa`ng nè ...  ;D ;D ;D ;D  

TB: Bớ ông anh , chả tiền ỔNG lục thơ cũ giùm cho nè   ...!!! Chắc tại Cô này lấy tên "kinh hoàng" mà Ông anh hoảng wa' hen ... Coi dzị chứ Cổ hiền weo hà .... ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 06. Apr 2006 , 18:17

wrote on 06. Apr 2006 , 13:26:
Cô Kahat ui,

Nghe giọng cô đượm chút hờn  :D  phải hông ?
Nhiều khi có cả hơn chục message đăng vào cùng 1 mục trong vòng mấy tiếng đồng hồ hà,  thành ra người đọc dễ đọc sót lắm, nhất là khi mình đang viết mà có người post truớc vài phút là mình càng ỷ y là mình đã đọc hết trước đó rồi đó Cô. ;)  


Hông ! hờn giận gì đâu tỉ ơi tính phá ông anh chút thui mờ , bài thơ lòng con Kahat đã làm hoạ cùng huyh TVL từ khi huynh mới bỏ lên mục " cóc cuối tuần "....Nên thấy ở đây được dán lại thì vội nhớ dán theo để mong các bậc chú cô bơn bớt lại cái cảnh lao theo xã hội người mà làm cho các con cái đau khổ không ít....
Chào lần đầu huynh không trả lời thì chào lần hai phải nhắc....Kiêm lại vốn lẫn lời đó mà

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 06. Apr 2006 , 18:29

wrote on 06. Apr 2006 , 13:40:
Sư đệ ơi à,
Tỉ post bài MÀU QUỐC SỈ  vì cùng đề tài với lời dẫn của anh Lương, còn bài MÀU ĐỜI của nhà thơ Cao Tiêu không nhắc đến việc này vì ông làm trước khi có tin tức về vụ các thiếu nữ và con nít này.  8)

PS: không biết mẹ của tỉ có bài nào về mat chược không , để tỉ hỏi  :D


Nghe nhắc đến Mà chược... Khá lâu rùi Kahat có ông bạn vong niên đang chơi ngã ra và đi luôn , nên Kahat có làm bài thơ để phúng như vầy , xin trích đăng lại mong Ổng cùng quí vị thưởng thức

Đông tây nam bắc cuối đường cùng
Bốn hướng ai người thoát cảnh chung
Giã thế thong dong tay bạch bản
Qui tiên vồn vã dạ hồng trung
Thênh thang chờ rộng mó toàn gió
Hạn hẹp đợi xuyên vớ được khung
Tổng hợp thôi đành không đếm xỉa
Hỉ nguyên văn sách bất tương phùng

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 07. Apr 2006 , 00:18

Lethikinhhoang wrote on 06. Apr 2006 , 13:10:
Kính Lương huynh xin dán tiếp theo là bài Lòng Con, cùng lời kính chào huynh thêm lần nữa may ra lần này sẽ được huynh đoái hoài chăng

LÒNG CON !

Phận làm con , con muốn tròn chữ hiếu
Ðền ơn cha , báo nghĩa mẹ sinh thành
Cho làm người phơ phới dưới trời xanh
Lại đặt giữa sự cạnh tranh , thù nghịch

Biết làm sao giải thích
Con vụng về trong tấn kịch bi thương
Nghiêng bên mẹ tất nhiên để cha buồn
Muốn theo cha , nhưng con thương mẹ quá

Ðêm từng đêm lòng con sầu lệ ứa
Tuổi đang xuân mà hồn úa thu vàng
Bởi mẹ cha tạo nên cảnh trái ngang
Ðể con mất làm con ngoan hiếu thảo

Dám đâu nào lỗi đạo
Mà hờn mẹ , trách cha
Chỉ tủi phần sao đã dược sinh ra
Lại phải sống cách cha lìa mẹ

Nhớ thủa xưa tuổi thơ đẹp đẽ quá
Trên quê nghèo mà tất cả yên vui
Bữa cớm tối rộn rã những tiếng cười
Níu hôn cha , khi ngồi trong lòng mẹ

Rồi qua đây cuộc đời chia lối rẽ
Khi mẹ cha đành bẻ gẫy uyên ương
Ðể cho con lãnh nhận hết đau thương
Theo tháng năm cao nỗi buồn hờn tủi

Ðến thăm cha thì mẹ buồn không nói
Mà không đi , thì cha giận dỗi hờn
Cha mẹ ơi làm sao sống vuông tròn
Xin hãy chỉ , dậy cho con xử thế

Con , cánh buồm nhỏ bé
Lạc lõng trôi giữa dòng
Dạt bờ nam , bến bắc sẽ ngóng trông
Trôi lên bắc , dưới nam giông tố nổi

Ngày vu quy con ngượng trong áo cưới
Ðến mừng con , cha ngồi cuối góc phòng
Nhìn dáng cha mà con nát tấm lòng
Con nuốt lệ trong đám đông quan khách

Cha yêu ơi xin cha đừng hờn trách
Trước mặt mẹ , con biết cách nào đây ?!
Con ở giữa hai thái cực ngọt , cay
Cha có hiểu , mẹ thấu hay không nhỉ !!

Bước theo chồng mà lòng không hoan hỉ
Bởi trong con bao ý nghĩ quay cuồng
Lỡ ngày mai , đời tái diễn vở tuồng
Biết bao nhiêu nỗi buồn nay quay lại !!!

Kahat


uhm! thấy Kaha't ra bài Lòng Con, chéc MD phải sáng ra bài Lòng mẹ mới được ::) ::) ::)
Ông bố của các con MD sang ngang lần thứ hai, mời MD các con cản hổng cho MD đi ăn đám cứ của Bố nó  ??? 8) 8) 8) ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 03:22

Mien_Du_Dalat wrote on 07. Apr 2006 , 00:18:
uhm! thấy Kaha't ra bài Lòng Con, chéc MD phải sáng ra bài Lòng mẹ mới được ::) ::) ::)
Ông bố của các con MD sang ngang lần thứ hai, mời MD các con cản hổng cho MD đi ăn đám cứ của Bố nó  ??? 8) 8) 8) ???



Bà chị lụ đạn ui , mấy đứa nhỏ cản là phải đó . Đi làm chi cho ứa gan thim . :D Mai này đám cứ bà chị đừng thèm mời bố nó cho wê chơi ha . :D :D :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 03:29

Lethikinhhoang wrote on 06. Apr 2006 , 13:10:
Kính Lương huynh xin dán tiếp theo là bài Lòng Con, cùng lời kính chào huynh thêm lần nữa may ra lần này sẽ được huynh đoái hoài chăng

LÒNG CON !

Phận làm con , con muốn tròn chữ hiếu
Ðền ơn cha , báo nghĩa mẹ sinh thành
Cho làm người phơ phới dưới trời xanh
Lại đặt giữa sự cạnh tranh , thù nghịch

Biết làm sao giải thích
Con vụng về trong tấn kịch bi thương
Nghiêng bên mẹ tất nhiên để cha buồn
Muốn theo cha , nhưng con thương mẹ quá
...


Kahat




Cám ơn KW đã nói dùm tâm sự của những đứa con sống giữa sự đổ vỡ của cha mẹ . :( Không hờn cha , trách mẹ mà chỉ căm thù kẻ thứ ba thôi . 8)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Apr 2006 , 05:37

Lethikinhhoang wrote on 06. Apr 2006 , 13:10:
Kính Lương huynh xin dán tiếp theo là bài Lòng Con, cùng lời kính chào huynh thêm lần nữa may ra lần này sẽ được huynh đoái hoài chăng


Kahat



"Cô" KH mến,
Lão tăng xin thành thật cáo lỗi  :-[


Giật mình thấy chữ "đoái hoài chăng",  ???
Trời đất quỷ thần !  Tội lão tăng.  :(
Già cả ngày càng thêm lú lẫn,  :'(
Thôi đành tạ lỗi mí Đồng Văn   ;D :P ;) :D
  Cóc lẫn

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 07. Apr 2006 , 05:49

tranvanluong wrote on 07. Apr 2006 , 05:37:
"Cô" KH mến,
Lão tăng xin thành thật cáo lỗi  :-[
......
Thôi đành tạ lỗi mí Đồng Văn   ;D :P ;) :D
  Cóc lẫn

 ??? ??? Uhm.. ah... àhem.. :o :o  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 07. Apr 2006 , 07:00

tranvanluong wrote on 07. Apr 2006 , 05:37:
"Cô" KH mến,
Lão tăng xin thành thật cáo lỗi  :-[


Giật mình thấy chữ "đoái hoài chăng",  ???
Trời đất quỷ thần !  Tội lão tăng.  :(
Già cả ngày càng thêm lú lẫn,  :'(
Thôi đành tạ lỗi mí Đồng Văn   ;D :P ;) :D
  Cóc lẫn


Thì ra lão lẫn thật rồi chăng  !!?
Cóc tiá " cậu Trời" xuống chức tăng
Cái tựa thì đề tên Kahat
Cuối dòng tạ bút với Đồng Văn ::) ::) :-/ ;D

Kahat

Title: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 07. Apr 2006 , 07:07

Quote:
Hông ! hờn giận gì đâu tỉ ơi tính phá ông anh chút thui mờ , bài thơ lòng con Kahat đã làm hoạ cùng huyh TVL từ khi huynh mới bỏ lên mục "cóc cuối tuần".... Nên thấy ở đây được dán lại thì vội nhớ dán theo để mong các bậc chú cô bơn bớt lại cái cảnh lao theo xã hội người mà làm cho các con cái đau khổ không ít.... Chào lần đầu huynh không trả lời thì chào lần hai phải nhắc.... Kiêm lại vốn lẫn lời đó mà.
Kahat

Cô Kahat đòi nợ kiểu này chắc Lương huynh sớm bạc tóc đó.  Huynh nên chào 5, 6 cái để giành bù vào những lúc sau này quên chào.  Ndd tui ít chào ai lắm.  Lâu lâu chào 1 cái là người ta ngạc nhiên liền à! Nẫu cho là tui (1) hoặc là muốn gây gổ gì đây zới nẫu, hoặc (2) là muốn mời nẫu đi ăn cỗ.

Theo Ngô du tử tui thì chuyện đời rất khó nói.  Người ta xa nhau do hoàn cảnh lầm than của đất nước cũng có mà do hổng hợp nhau cũng có.  Xã hội bây giờ cho phép người ta tự do hơn thì mới thấy cảnh đổ vỡ này nhiều hơn trước.  Nhưng than ôi, trước đây có biết bao cuộc đời sống chung trong đổ vỡ đến ngày nhắm mắt! Có lẽ tốt nhất là người trong cuộc nên cố nhìn mặt tích cực của nó để mà sống những ngày còn lại.  Nếu đương sự  hông tự đối phó được thì nhờ bạn bè hay người chuyên môn hỗ trợ để sớm vượt qua.

Con cái đau khổ?  Chưa biết cái khổ nào thì khổ hơn cái nào? Sống trong địa ngục trần gian với bố mẹ bất hòa hay sống với 2 cái ½ “thiên đường” và học được ‘tính bao dung’ ? Học được bài học của Cha Anh hay lại dẫm lên vết chân cũ?  Khó nói lắm thay!


Quote:
uhm! thấy Kaha't ra bài Lòng Con, chéc MD phải sáng ra bài Lòng mẹ mới được. Ông bố của các con MD sang ngang lần thứ hai, mời MD các con cản hổng cho MD đi ăn đám cứ của Bố nó        .  MD

Nhưng mà chị MD có muốn đi để chúc phúc cho cố nhân hay không? Thiết nghĩ đến tuổi chúng ta, mình nên quét dọn, hổng nên “quét rác” dấu dưới thảm.  Ndd có 1 người ban có cùng hoàn cảnh và chị ta nói “Being tolerant and generous towards our Ex-lovers is one of the best ways to get over and go on with our life!”  Nhưng có lẽ, nói thì dễ mà làm thì khó đó MD ơi!


Quote:
Bà chị lụ đạn ui , mấy đứa nhỏ cản là phải đó . Đi làm chi cho ứa gan thim .  Mai này đám cứ bà chị đừng thèm mời bố nó cho wê chơi ha .     DaHuong


Quote:
Cám ơn KW đã nói dùm tâm sự của những đứa con sống giữa sự đổ vỡ của cha mẹ .  Không hờn cha, trách mẹ mà chỉ căm thù kẻ thứ ba thôi .    DaHuong

Sis DaHuong ơi! Nhiều khi hổng phải tại “EM” hay tại “ANH”.  Cởi giải nó ra chứ thắt lại thì có ích gì!  Ndd hổng dám nói là mình rộng lượng; nhưng có lẽ chúng ta nên cố gắng như vậy.  Chúng ta càng rộng lượng thì càng sớm sống vui quãng đời còn lại.

Sẵn đây tui xin kể Sis nghe 1 chuyện ngắn vui vui của 1 tri nhân nhé.

[Cách đây mấy năm, 1 hôm có chị bạn gọi đt tâm sự với tôi.  “Anh NDD, tôi thấy thiệt là xấu hổ về thằng chả.  Tôi đọc báo thấy người ta nói “ổng” tệ quá! May mà tui thôi với ổng lâu rồi chứ nếu hông thì tui hổng dám nhìn mặt thiên hạ nữa!”

NDD tui nói: “Chị với ổng đã là Ex-spouses hơn 5 năm nay rồi và bạn bè bà con ai cũng biết.  Chuyện đời bây giờ của ổng là của ổng, chị là người vô can thì hơi sức đâu mà bực mình và xấu hổ.  Hãy để cho vợ mới của ổng lo cho ổng.  Chỉ lo cho chị và cho mấy đứa nhỏ cũng như cho người mới của chị thôi!”

Chị ấy nói:  “Thì bề gì ổng cũng là Bố của mấy đứa con của tôi! Mà anh nghĩ thử coi, tôi là người tự trọng và kiêu ngạo thế này mà từng làm vợ nhiều năm với 1 người có  tư  cách ‘dơ bẩn’ ấy sao? Thà là chả chết trận, chết tù, hay chết tai nạn gì gì đó; nhưng chả "sống" như thế này thì nhục cho tui quá ! Nghĩ đến thì tui rất giận thằng chả. Hồi mới thôi nhau tôi chỉ buồn còn bây giờ thì tui giận.  Nạn nhân của chả giận 1, tôi giận chả 10.”]

Tôi suy nghĩ hoài về câu chuyện của chị nạy  Họ từng là bạn thân của chúng tôi!  Bây giờ sau khi cặp này bể ra thì tui có tới 4 người bạn thân rồi (vợ và chồng mới của họ thành bạn củ tôi), sau gần 10 năm họ thôi nhau.  Tôi có "3 đám cháu" thay vì chỉ có 1 đám như trước. (Con chung và con riêng của họ, và con của ...của họ.  Tụi nhỏ cũng giàu cha giàu mẹ nữa )


ndd

Title: Doi Xanh Xa by ngo du dong - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 07. Apr 2006 , 07:47

Quote:
My trích  bài thơ MÀU ĐỜi  và MÀU QUỐC SỈ (Khởi Hành số tháng 3/2004) mời anh Lương, anh Ngô Du Đông và các  HDTM đọc.


MÀU ĐỜI

Trò đời xanh đỏ, người đen bạc
Trông thấy bao điều tím ruột đau  
Khói toả, da mồi pha sắc mực
Lửa bùng, má phấn sạm màu nâu
Da vàng máu đỏ sao tan tác
Nước biếc non xanh để dãi dầu
Đêm trắng lo quanh ngà mái tóc  
Lòng son nguyện với bóng trăng thâu

                                            Cao Tiêu  
                                  Cam Thành, xuân Giáp Thân  

Bài hoạ :  

MÀU QUỐC SỈ (*)

Dân đen, phận bạc, đời lam lũ  
Đành nhúng chàm thôi, xám mặt đau
Non nước đắm chìm thời quỉ đỏ
Lục bình trôi giạt vũng bùn nâu
Má hồng mắt biếc, cam vàng võ
Gác tía lầu son, tủi dãi dầu  
Nghĩ những đầu xanh  ngà ngọc đó
Bầm gan tím ruột, trắng canh thâu  

                                 Tâm Huyền  
                            Vancouver, tháng 2/ 2004

(*) Cảm tác từ những tin tức, phóng sự vừa xem về các thiếu nữ VN tại Đài Loan, và trẻ thơ VN tại các động mãi dâm tại Cam Bốt

DangMy


Cảm ơn quí anh chị, nhất là Sis DangMy và Bro TVLuong & phu_de, đã đưa lên các bài thơ nói về thân phận phụ nữ Việt gian truân lưu lạc xứ người.  Tiện đây, ndd xin gởi đến quí vị 1 bài thơ làm dúng 6 năm trước khi có dịp gặp 1 cô gái Việt lận đận nơi xứ người để tìm "hạnh phúc".  Tuy hoàn cảnh có phần khác với các cô gái khác, nhưng khi gặp cô này thì "ngô tử" tui thương cảm mà làm bài thơ này cho cô ấy (và cho những cô gái luân lạc khác).  Hiện nay "cô này" đã tìm thấy "đồi xanh xa" xanh hơn nhưng "ngô tử" tui trân quí 100 điều "em" muốn bỏ nên mình còn khổ mà người ta thì đã "go on".  May mắn cho người là đã gặp quới nhân nên vẫn giữ được "giá làm người".

Thân mến,
ndd


[glb]đồi xanh xa đâu góc biển chân trời[/glb]



em mải miết nhìn đồi xanh xa tít
miên viễn lòng mơ ngọn cỏ xanh xa
mang hơn thiệt so bì trời xanh biếc
em biết chăng cỏ úa lắm đồi xa

ta vẫn tiếc ngàn xuân em kiều diễm
bát ngát đời em chỉ một nỗi lòng
mơ ước vẫn chập chùng đôi mắt kín
đời mông mênh em có thấy gì không

ta trân quí trăm điều em muốn bỏ
trời đất ơi em có biết phù du
em vạn nẻo đường tương lai vô độ
ta trở về một quá khứ khư khư

ta vẫn biết giá làm người rất thấp
đã đổi đi em sẽ mất vô vàn
cao vũ trụ trời không không đổ sập
ôi ngàn vàng ta chỉ biết kêu van


ngô du đông


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Apr 2006 , 10:17

Lethikinhhoang wrote on 07. Apr 2006 , 07:00:
Thì ra lão lẫn thật rồi chăng  !!?
Cóc tiá " cậu Trời" xuống chức tăng
Cái tựa thì đề tên Kahat
Cuối dòng tạ bút với Đồng Văn ::) ::) :-/ ;D

Kahat


Lú lẫn, Trời ơi có thấu chăng? :-[
Cóc già rụng tóc ngỡ là tăng. >:(
Rành rành Ka-Hát là con gái,  :P
Mắt mũi kèm nhèm lộn lão Văn.  :o ;D :D ;)
Cóc lẫn thật  :-X :'(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 07. Apr 2006 , 10:52
Từ ngày vào Tổng Hành Dinh Lê văn Duyệt này , tính ra cũng bị mấy trận cừ đau ruột già  ;D , mới vừa xong bên wán nhạc anh Đỗ Quân, chừ lại giữa Kahat mí anh Cóc Lương ... hỏng bít sắp tới còn bị dzố nào nữa hong he

Chúc wán thơ anh Lương tràn ngập khách bốn phương chời tụ tập  :) ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 12:30

Quote:
"Cô" KH mến,
Lão tăng xin thành thật cáo lỗi  


Giật mình thấy chữ "đoái hoài chăng",  
Trời đất quỷ thần !  Tội lão tăng.  
Già cả ngày càng thêm lú lẫn,  
Thôi đành tạ lỗi mí Đồng Văn      
  Cóc lẫn




Thì ra lão lẫn thật rồi chăng  !!?
Cóc tiá " cậu Trời" xuống chức tăng
Cái tựa thì đề tên Kahat
Cuối dòng tạ bút với Đồng Văn    

Kahat



tranvanluong wrote on 07. Apr 2006 , 10:17:
Lú lẫn, Trời ơi có thấu chăng? :-[
Cóc già rụng tóc ngỡ là tăng. >:(
Rành rành Ka-Hát là con gái,  :P
Mắt mũi kèm nhèm lộn lão Văn.  :o ;D :D ;)
Cóc lẫn thật  :-X :'(




hihiih.... tổ chát rùi ha . ;D ;D ;D

cười chết đi nè ai biết chăng ? ;D
trọc đầu chưa chắc đã là tăng
con gái rõ ràng mang thêm " thị "
Cóc về Cóc học lại Việt Văn . ;D ;D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 07. Apr 2006 , 12:49

da huong wrote on 07. Apr 2006 , 12:30:
hihiih.... tổ chát rùi ha . ;D ;D ;D

cười chết đi nè ai biết chăng ? ;D
trọc đầu chưa chắc đã là tăng
con gái rõ ràng mang thêm " thị "
Cóc về Cóc học lại Việt Văn . ;D ;D


Phen này chắc Cóc phải nghiến răng  ;D  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Apr 2006 , 14:14

da huong wrote on 07. Apr 2006 , 12:30:
hihiih.... tổ chát rùi ha . ;D ;D ;D

cười chết đi nè ai biết chăng ? ;D
trọc đầu chưa chắc đã là tăng
con gái rõ ràng mang thêm " thị "
Cóc về Cóc học lại Việt Văn . ;D ;D


Sự đời biến ảo biết hay chăng , :o
Cóc tóc đầy đầu đích thị tăng. ;D
Sắc sắc không không, "văn" tức "thị", :D
Không không sắc sắc "thị" là "văn". :-/ ::) ;D :D ;)
Lão tăng Cóc

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Apr 2006 , 14:19

mien_thuy wrote on 07. Apr 2006 , 12:49:
Phen này chắc Cóc phải nghiến răng  ;D  ;D


Ái chà, đến rứa biết mần răng ,  ???
Cóc cũng đau đầu muốn nghiến răng  :( >:(
Răng giả tìm hoài sao chẳng thấy  :( :-[
Thôi đành tặc lưỡi : Cũng không răng !  :P ;D :D :) ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 18:13

tranvanluong wrote on 07. Apr 2006 , 14:14:
Sự đời biến ảo biết hay chăng , :o
Cóc tóc đầy đầu đích thị tăng. ;D
Sắc sắc không không, "văn" tức "thị", :D
Không không sắc sắc "thị" là "văn". :-/ ::) ;D :D ;)
Lão tăng Cóc





Trời đất vô cùng ai biết chăng  :o
xuống tóc bao lần mà nhận tăng  ;D
thực thực hư hư , hư không thực
" thị " là "thị " sao giống được " văn " :P :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 18:14

tranvanluong wrote on 07. Apr 2006 , 14:19:
Ái chà, đến rứa biết mần răng ,  ???
Cóc cũng đau đầu muốn nghiến răng  :( >:(
Răng giả tìm hoài sao chẳng thấy  :( :-[
Thôi đành tặc lưỡi : Cũng không răng !  :P ;D :D :) ;)




Chị MT ui là chị MT , dzìa mà coi có ngừi thua me rùi kím chị em mình gở bài cào nè ! ;D ;D ;D ;D ;D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 07. Apr 2006 , 20:12

Ngo_Du_Dong wrote on 07. Apr 2006 , 07:07:
Sis DaHuong ơi! Nhiều khi hổng phải tại “EM” hay tại “ANH”.  Cởi giải nó ra chứ thắt lại thì có ích gì!  Ndd hổng dám nói là mình rộng lượng; nhưng có lẽ chúng ta nên cố gắng như vậy.  Chúng ta càng rộng lượng thì càng sớm sống vui quãng đời còn lại.


ndd



Anh ndd à , sự đổ vở nào cũng có nguyên nhân cả , chỉ là không ai nhận lổi về phần mình thôi. Không tại anh hay tại em thì tại kẻ thứ 3 là cái chắc rồi ha. :D :D




Title: Doi hang  - Trần Văn Lương
Post by Ngo_Du_Dong vào ngày 08. Apr 2006 , 18:05

Quote:
Anh ndd à , sự đổ vở nào cũng có nguyên nhân cả , chỉ là không ai nhận lổi về phần mình thôi. Không tại anh hay tại em thì tại kẻ thứ 3 là cái chắc rồi ha.  DaHuong

Sis DaHuong:

Tôi đâu có muốn biện bạch gì đâu ?  Tôi cũng đâu nghĩ đơn giản "hổng trừ thì cộng, hổng nhân thì chia" đâu?  Đôi khi cũng nhờ người thứ 3 này mà đời của người thứ 1 & 2 được nhẹ đi đó Sis ! Tốt nhất là trước khi nẫu bắt đầu cuộc hải hành vượt trùng dương, nẫu cũng nên chọn thuỷ thủ và thuyền tốt.  Nhưng đôi khi giữa chừng thay thuyền, giữa đường thay ngựa cũng là chuyện bất như ý mà nẫu cũng phải làm đó thôi !

ndd tui không dám phán xét nẫu vì chính mình cũng đã làm nhiều người buồn khổ .  Tuy nhiên, có lẽ họ Ngô tui hổng sống cái kinh nghiệm như của các huynh tỷ TVL và MD nên cũng hổng dám lạm bàn.  

ndd tui chỉ mong nẫu sớm giải quyết được chuyện lòng mà còn "go on" để enjoy quãng đời còn lại.

ndd

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 09. Apr 2006 , 20:37

da huong wrote on 07. Apr 2006 , 03:22:
Bà chị lụ đạn ui , mấy đứa nhỏ cản là phải đó . Đi làm chi cho ứa gan thim . :D Mai này đám cứ bà chị đừng thèm mời bố nó cho wê chơi ha . :D :D :D


hê.hê.
MD nhớ hồi đó! MD đám cứ  có mời hít cả mấy anh chàng tới dự đám cứ, có anh chàng ngồi gầu gỉ , hỏi ga mới biết thương mình mờ hổng nói, đợi mình đi lấy chồng gồi mới ngồi bùn, nghe mà phát ghét, ai biểu dzại hổng nói :-X :-X :-X >:(

Còn ông ex-husband này chước khi lấy vợ có dziết thư  xin phép.hê.hê.. MD mới biểu lấy dzợ đi mà, đừng có chờ  tui. :-/ :-/ :-/ ;D
MD nói mấy đứa con xúi ông í lấy vợ đi, để có ngừ nấu cơm cho ông í ăn, chứ hông thui mấy đứa phải nấu cơm, giặt giũ, mai mốt ông í bịnhn thì mấy đứa phải lo săn sóc, ổng có dzợ thì phải mừng cảm ơn dzợ của ổng mới đúng chứ! :D :D :D
Với MD thì mỗi người có cái phước khác nhau, tại mình vô phước, thì mình đành chịu, khi mình cho và hy sinh nhiều quá, mình thường đòi hỏi sự đáp ứng của đối tượng mà mình đã cho, bởi vì mình không phải là thần thánh, để suốt đời chỉ tình cho không biếu không ::) ::) ::)
mình cho đi nhiều chỉ mong ngừời ta nhận với sự vui vẻ, với niềm cảm thông là đủ vui rồi!
Nhưng đằng này mình không nhận được sự cảm thông ??? ??? ???
có lẽ vì  mình quá đa cảm chăng??? ::)
nên mọi hành động, lời nói thiếu chân tình dễ làm mình bị tổn thương chăng??? ::) :'( :'( :'(

thực sự trong cuộc đời, nói thì dễ mà làm thì khó lăm!
có ai thực sự đã tìm được True Love chăng??? ??? ::) ::) ::) :-/ :-/ :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 10. Apr 2006 , 03:14


Hihihi.... chào " chú " cóc tăng ! Sao sáng sớm tinh mơ ra hang nhảy dzô dành ca gác này của nhỏ tui dzị ! :D :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 10. Apr 2006 , 03:23

Mien_Du_Dalat wrote on 09. Apr 2006 , 20:37:
hê.hê.
MD nhớ hồi đó! MD đám cứ  có mời hít cả mấy anh chàng tới dự đám cứ, có anh chàng ngồi gầu gỉ , hỏi ga mới biết thương mình mờ hổng nói, đợi mình đi lấy chồng gồi mới ngồi bùn, nghe mà phát ghét, ai biểu dzại hổng nói :-X :-X :-X >:(

Còn ông ex-husband này chước khi lấy vợ có dziết thư  xin phép.hê.hê.. MD mới biểu lấy dzợ đi mà, đừng có chờ  tui. :-/ :-/ :-/ ;D
MD nói mấy đứa con xúi ông í lấy vợ đi, để có ngừ nấu cơm cho ông í ăn, chứ hông thui mấy đứa phải nấu cơm, giặt giũ, mai mốt ông í bịnhn thì mấy đứa phải lo săn sóc, ổng có dzợ thì phải mừng cảm ơn dzợ của ổng mới đúng chứ! :D :D :D
Với MD thì mỗi người có cái phước khác nhau, tại mình vô phước, thì mình đành chịu, khi mình cho và hy sinh nhiều quá, mình thường đòi hỏi sự đáp ứng của đối tượng mà mình đã cho, bởi vì mình không phải là thần thánh, để suốt đời chỉ tình cho không biếu không ::) ::) ::)
mình cho đi nhiều chỉ mong ngừời ta nhận với sự vui vẻ, với niềm cảm thông là đủ vui rồi!
Nhưng đằng này mình không nhận được sự cảm thông ??? ??? ???
có lẽ vì  mình quá đa cảm chăng??? ::)
nên mọi hành động, lời nói thiếu chân tình dễ làm mình bị tổn thương chăng??? ::) :'( :'( :'(

thực sự trong cuộc đời, nói thì dễ mà làm thì khó lăm!
có ai thực sự đã tìm được True Love chăng??? ??? ::) ::) ::) :-/ :-/ :-/



Bà chị lụ đạn ui , em đồng wan điểm với chị . Ngoại trừ tình thương cha mẹ như nước chảy xuôi dòng , còn tình iu nam nữ vợ chồng là phải có cho và nhận . Ngu sao cho không bíu không ha . Em cho mà hỏng có nhận là em nghĩ chơi ......., còn không em phải cào cấu đòi lại cho bằng được ..... ;D ;D ;D ;D ;D




Title: Re: Doi hang  - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 10. Apr 2006 , 03:30

Ngo_Du_Dong wrote on 08. Apr 2006 , 18:05:
Sis DaHuong:

Tôi đâu có muốn biện bạch gì đâu ?  Tôi cũng đâu nghĩ đơn giản "hổng trừ thì cộng, hổng nhân thì chia" đâu?  Đôi khi cũng nhờ người thứ 3 này mà đời của người thứ 1 & 2 được nhẹ đi đó Sis ! Tốt nhất là trước khi nẫu bắt đầu cuộc hải hành vượt trùng dương, nẫu cũng nên chọn thuỷ thủ và thuyền tốt.  Nhưng đôi khi giữa chừng thay thuyền, giữa đường thay ngựa cũng là chuyện bất như ý mà nẫu cũng phải làm đó thôi !

ndd tui không dám phán xét nẫu vì chính mình cũng đã làm nhiều người buồn khổ .  Tuy nhiên, có lẽ họ Ngô tui hổng sống cái kinh nghiệm như của các huynh tỷ TVL và MD nên cũng hổng dám lạm bàn.  

ndd tui chỉ mong nẫu sớm giải quyết được chuyện lòng mà còn "go on" để enjoy quãng đời còn lại.

ndd



Anh ndd nè , " nửa đường thay ngựa , giữa chừng thay thuyền " có phải con thuyền và ngựa đã đưa nẩu qua hết phong ba sóng gió , vượt wa chông gai hiểm trở , giờ đến nơi an lành sáng lạng hơn thì phải thay cho hợp với tình cảnh không ?  :o :o ??? ??? Hay chỉ vì nẩu đã  từng " đứng núi này trông núi nọ ". 8) 8)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Apr 2006 , 06:16

da huong wrote on 07. Apr 2006 , 18:14:
Chị MT ui là chị MT , dzìa mà coi có ngừi thua me rùi kím chị em mình gở bài cào nè ! ;D ;D ;D ;D ;D


Thua me thì phải gỡ bài cào,  :P
Chẳng lẽ hết tiền đứng khóc sao?  ::) :o ;D
Kiếm được cắc nào hay cắc ấy,  ;)
Một hồi ắt cũng đẫy hầu bao.  ;D :D ;) :)


Title: Re: Doi hang  - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Apr 2006 , 07:58

Ngo_Du_Dong wrote on 08. Apr 2006 , 18:05:
Sis DaHuong:

Tôi đâu có muốn biện bạch gì đâu ?  Tôi cũng đâu nghĩ đơn giản "hổng trừ thì cộng, hổng nhân thì chia" đâu?  Đôi khi cũng nhờ người thứ 3 này mà đời của người thứ 1 & 2 được nhẹ đi đó Sis ! Tốt nhất là trước khi nẫu bắt đầu cuộc hải hành vượt trùng dương, nẫu cũng nên chọn thuỷ thủ và thuyền tốt.  Nhưng đôi khi giữa chừng thay thuyền, giữa đường thay ngựa cũng là chuyện bất như ý mà nẫu cũng phải làm đó thôi !

ndd tui không dám phán xét nẫu vì chính mình cũng đã làm nhiều người buồn khổ .  Tuy nhiên, có lẽ họ Ngô tui hổng sống cái kinh nghiệm như của các huynh tỷ TVL và MD nên cũng hổng dám lạm bàn.  

ndd tui chỉ mong nẫu sớm giải quyết được chuyện lòng mà còn "go on" để enjoy quãng đời còn lại.

ndd


Nhân tiện quý anh chị bàn về vấn đề này, xin gửi quý anh chị 1 con cóc cũ, cũng liên quan đến chuyện sang ngang sang dọc  ???  :-[ :-X :'( :( >:(:



Dẫn:
    Ở một nơi nào đó phía bên kia thành phố, người đàn bà tươi cười lên xe hoa lần thứ hai . Phía bên này thành phố, trong một công viên bé nhỏ, người đàn ông lặng thinh tìm về quá khứ. Xa nhau chỉ có mấy con đường, nhưng đã ngàn đời cách biệt quan san.


Dạo:
     Hai phen áo cưới rượu nồng,
Bao phen tủi nhục nhuộm hồng mắt trai .


Cóc cuối tuần:

          Hai chuyến sang ngang

Nơi nào đó, bên kia thành phố nhỏ,
Em yêu ơi, người cũ của anh ơi,
Hôm nay em lại hớn hở tươi cười,
Mặc áo cưới, theo người sang bến khác.

Mây không đủ che bớt màu nắng gắt,
Công viên vàng, anh tròng mắt đỏ au,
Ngồi nhớ về những ngày tháng bên nhau,
Hồn chới với trong gông sầu siết chặt.  

Hai năm trời thấm thoắt,
Từ khi em trở mặt thay lòng,
Quên đi duyên nợ vợ chồng,
Biến tình nghĩa mặn nồng thành men đắng.

Anh lần nữa lại hai bàn tay trắng,
Vật vờ lê kiếp trống vắng đơn côi .
Tháng năm dài, chân lê lết nơi nơi,
Không tìm được mảnh trời xưa đã mất.

Ngày buông súng, anh buồn đau khóc ngất,
Thầm nghĩ rằng lần cuối mắt mình cay .
Nào ngờ đâu còn có buổi hôm nay,
Anh bắt gặp mình đưa tay gạt lệ .

Đứa con gái làm phù dâu cho mẹ,
Sẽ từ đây gọi kẻ khác là cha .
Người vợ hiền của ngày tháng đã xa,
Từ đây sẽ chăm lo nhà chồng mới .

Anh sớm biết chuyện này rồi sẽ tới,
Khi sững sờ, lòng bối rối xót xa,
Tay run run cầm án lệnh của toà,
Chân thất thểu ra khỏi nhà lần cuối .

Từ đó đêm sầu vạn lối,
Lạnh lùng bóng tối đường xưa,
Bước chân khuya không ai đợi ai chờ,
Hạnh phúc cũ nhạt mờ theo hơi khói .

Tuy đau đớn, anh vẫn hằng mong mỏi,
Sẽ có khi em hối lỗi quay về .
Nhưng giờ đây, trước sự thật tái tê,
Anh chợt biết, chim kia đà quên cội .
                               x
                          x        x
Anh vẫn nhớ , sau tám năm tù tội,
Anh trở về quê, lặn lội kiếm ăn,
Gặp lại nhau, tuy đói rách nhọc nhằn,
Mình đã quyết trăm năm câu ước hẹn.

Ngày đám cưới, ít người thân hiện diện,
Mình bồi hồi, quỳ khấn nguyện bên nhau,
Em, bà ba thay áo mới cô dâu,
Anh quần vá, vải bạc màu mưa nắng.

Mình đã sống những phút giây nồng thắm,
Đã cùng nhau chia từng nắm cơm thiu,
Đã nhịn ăn, nhịn mặc, cố chắt chiu,
Cho con nhỏ được sớm chiều no dạ .

Rồi chập chững bước đầu trên đất lạ,
Phận qua sau, anh vất vả đêm ngày,
Mong sao mình sớm thoát cảnh đắng cay,
Cho bõ lúc đọa đày nơi quê mẹ .

Nhưng em hỡi, mình bắt đầu quá trễ,
Trắng bàn tay, khi tuổi trẻ không còn,
Đất khách quê người, lạ nước lạ non,
Chân vấp váp trăm lối mòn trơn trượt.

Anh sao đọ được với người qua trước,
Đã từ lâu xuôi ngược ở nơi đây .
Riêng anh sau những năm tháng tù đày,
Óc cằn cỗi, xác thân  ngày chậm lụt.

Anh cố nén nỗi buồn thương xé ruột,
Khi nhìn em chịu thua sút đồng song,
Khi con mình, mắt lộ vẻ chờ mong,
Tay chỉ trỏ món quà không thể sắm.

Anh đau đớn, mảnh hồn như chết lặng,
Mỗi lần nghe em cay đắng thở than.
Và nhữ câu trách móc dẫu nhẹ nhàng,
Vẫn nhức nhối tim gan người lỡ vận.

Tình mình thêm nứt rạn,
Từ khi em theo chúng bạn đi làm,
Phấn son cùng quần áo đẹp xênh xang,
Tai nghe ngọt lời bàn ngang xúi dọc.

Tổ ấm cũ nay đã thành địa ngục,
Anh âm thầm chôn tủi nhục xót xa .
Đứa con thơ, theo mẹ, cũng lờn cha,
Anh bất lực nhìn gia đình tan vỡ.

Em yêu dấu, mình không còn trẻ nữa,
Sao chẳng đi cho nốt nửa cuộc đời,
Mà vội thay lòng đổi dạ, em ơi,
Để hai đứa hai khung trời dang dở .

Nắng vẫn đẹp, vẫn hồng như muôn thuở,
Như ngày đầu mình rạng rỡ nhìn nhau,
Thề cùng chung sống mãi đến bạc đầu,
Dù trôi giạt khắp sông sầu, bể hận.

Đời bắt anh thua trận,
Trời đày anh lận đận,
Nên đò em phải hai bận sang sông,
Cho anh khóc câu vợ chồng nghĩa nặng.
                          x
                      x      x
Lửa nắng gắt sấy khô hàng lệ đắng,
Người đàn ông đứng lặng ngó trời không.
Thoáng mơ hồ trong ánh mắt mông lung,
Màu áo mới, hương rượu hồng năm cũ.
               Trần Văn Lương
                  California, 7/2004


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Apr 2006 , 10:07

da huong wrote on 10. Apr 2006 , 03:14:
Hihihi.... chào " chú " cóc tăng ! Sao sáng sớm tinh mơ ra hang nhảy dzô dành ca gác này của nhỏ tui dzị ! :D :D


Thức trễ nên đành chịu mất ca ,  :-[ :'( :( >:(
Nào ai giành giật để mà la ?  ::) 8)
Lão tăng dậy sớm nên còn chỗ, :P
Thí chủ chậm chân, ráng chịu ha .  ;D  ;) :P :) ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 10. Apr 2006 , 10:30

tranvanluong wrote on 10. Apr 2006 , 10:07:
Thức trễ nên đành chịu mất ca ,  :-[ :'( :( >:(
Nào ai giành giật để mà la ?  ::) 8)
Lão tăng dậy sớm nên còn chỗ, :P
Thí chủ chậm chân, ráng chịu ha .  ;D  ;) :P :) ;D

Tiểu, tăng xin chớ la cà
Thầy mà bắt được ắt là chẳng tha
Xử nhẹ thì đọc kinh hoa
Còn trừng trị nặng sa vào nhà chay  :-/

...lao động cho dãn chân tay  :P


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 10. Apr 2006 , 17:32

tranvanluong wrote on 10. Apr 2006 , 10:07:
Thức trễ nên đành chịu mất ca ,  :-[ :'( :( >:(
Nào ai giành giật để mà la ?  ::) 8)
Lão tăng dậy sớm nên còn chỗ, :P
Thí chủ chậm chân, ráng chịu ha .  ;D  ;) :P :) ;D



À ha , có ngừ dám chọc sư tử  . :D


bấy lâu dậy sớm trực đúng ca
sáng nay cóc lão chạy dzô la
đừng tưởng nhanh chân dành được chổ
nhỏ trước lớn sau , thiệt đúng ha !!!! :P :D :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 10. Apr 2006 , 17:37

tranvanluong wrote on 10. Apr 2006 , 06:16:
Thua me thì phải gỡ bài cào,  :P
Chẳng lẽ hết tiền đứng khóc sao?  ::) :o ;D
Kiếm được cắc nào hay cắc ấy,  ;)
Một hồi ắt cũng đẫy hầu bao.  ;D :D ;) :)



En híp vừa vừa thôi nhen ! ;) :P


thua rồi mà còn cố cấu cào  :P
nhường đây một tụ hỏng được sao ?
đây nè , nhìn rõ ba con chín
bài ai bù trất , cạn hầu bao ! :P ;D :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Apr 2006 , 05:15

wrote on 10. Apr 2006 , 10:30:
Tiểu, tăng xin chớ la cà
Thầy mà bắt được ắt là chẳng tha
Xử nhẹ thì đọc kinh hoa
Còn trừng trị nặng sa vào nhà chay  :-/

...lao động cho dãn chân tay  :P



Tiểu tăng vốn dĩ tính ham chơi ,  ;D
Thầy có la rầy đến hết hơi ,  >:( ???
Tiểu vẫn la cà đi khắp chốn,  :D ;)
Dung dăng dung dẻ khoẻ re đời.  :D ;)  :P :-* 8) :D :)

P.S. Nhìn cái tên Đậu Đỏ của chị, Lão tăng bỗng nhớ đến mấy xe bán chè đậu đỏ bánh lọt trước các cổng trường ngày xưa quá  :P :'( ;) :P :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 12. Apr 2006 , 05:41

tranvanluong wrote on 12. Apr 2006 , 05:15:
P.S. Nhìn cái tên Đậu Đỏ của chị, Lão tăng bỗng nhớ đến mấy xe bán chè đậu đỏ bánh lọt trước các cổng trường ngày xưa quá  :P :'( ;) :P :P


Đậu Đỏ xanh lòng chính là tui
xin cùng Bánh Lọt giúp người vui
nhớ những trưa hè hăng hắt nắng
các cô các cậu bu như....ruồi  :o :o :o hehehe


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 12. Apr 2006 , 05:47

wrote on 12. Apr 2006 , 05:41:
các cô các cậu bu như....ruồi  :o :o :o hehehe


hahahaha ..... rồi có phải đem...wạt ra để đập ruồi không??   ;) ;) ;D ;D ;D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 12. Apr 2006 , 05:59

tranvanluong wrote on 12. Apr 2006 , 05:15:
Tiểu tăng vốn dĩ tính ham chơi ,  ;D
Thầy có la rầy đến hết hơi ,  >:( ???
Tiểu vẫn la cà đi khắp chốn,  :D ;)
Dung dăng dung dẻ khoẻ re đời.  :D ;)  :P :-* 8) :D :)


"Vốn dĩ ham chơi" sao làm tăng
thân vào cửa Phật phải ăn năn
ngày ngày mấy bửa siêng năng niệm
thì mới thong dong cỏi niết bàn


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 12. Apr 2006 , 06:08

Hôm nay thong thả nên chọc thầy
Xin thầy thứ tội chớ có rầy
tín nữ xin mang chè đậu đỏ
bò bía, ô mai đến mỗi ngày
;D ;D ;D


Chúc anh Lương một ngày vui  ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 12. Apr 2006 , 06:22

wrote on 12. Apr 2006 , 05:59:
"Vốn dĩ ham chơi" sao làm tăng
thân vào cửa Phật phải ăn năn
ngày ngày mấy bửa siêng năng niệm
thì mới thong dong cỏi niết bàn



"Niết bàn" buồn lắm hởi ai ơi  !!!  :( :( :(
Mổi sáng tụng kinh mệt thấu trời ... :'(
Chỉ muốn trốn đi dzìa chổ ...ấy ???  ::)
Dzô đây quậy phá tối ngày ...cười  !!!  ;) ;D
OTGH


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Apr 2006 , 07:35

wrote on 12. Apr 2006 , 06:08:

Hôm nay thong thả nên chọc thầy
Xin thầy thứ tội chớ có rầy
tín nữ xin mang chè đậu đỏ
bò bía, ô mai đến mỗi ngày
;D ;D ;D


Chúc anh Lương một ngày vui  ;D


Lão tăng nào dám tự xưng thầy ,  :-/ :-X
Thí chủ từ bi chớ mắng rầy.  ;)
Đậu đỏ, ô mai chờ bố thí,  ;) :P
Thảnh thơi chóp chép cả đêm ngày.  ::) ;D :D ;) :P

Cảm tạ nữ thí chủ  ;D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 15. Apr 2006 , 07:12

wrote on 12. Apr 2006 , 06:08:

Hôm nay thong thả nên chọc thầy
Xin thầy thứ tội chớ có rầy
tín nữ xin mang chè đậu đỏ
bò bía, ô mai đến mỗi ngày
;D ;D ;D


Chúc anh Lương một ngày vui  ;D


Chị Đậu Đỏ ơi ,

Chị bảo mỗi ngày mang chè , bò bía , ô mai.... đâu mà chẳng thấy , làm "thày"  đi đâu khất thực 2 hôm nay rồi   :-/   :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 15. Apr 2006 , 12:37

wrote on 15. Apr 2006 , 07:12:
Chị Đậu Đỏ ơi ,

Chị bảo mỗi ngày mang chè , bò bía , ô mai.... đâu mà chẳng thấy , làm "thày"  đi đâu khất thực 2 hôm nay rồi   :-/   :D


Bớ sư tỉ Đậu Đỏ ,
Ủa sư tỉ Đậu Đỏ có phẻ hông dzị ?? Hay lại lây bệnh từ sư tỉ Mỹ dzồi  ???  Dzị mà cứ đòi chia dzới xẻ  ...Khổ wa'...  ;) ;) ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 16. Apr 2006 , 14:39

wrote on 15. Apr 2006 , 12:37:
Bớ sư tỉ Đậu Đỏ ,
Ủa sư tỉ Đậu Đỏ có phẻ hông dzị ?? Hay lại lây bệnh từ sư tỉ Mỹ dzồi  ???  Dzị mà cứ đòi chia dzới xẻ  ...Khổ wa'...  ;) ;) ;D ;D ;D


Hehehe mấy hôm nay mắc nợ ô mai bò bía thành ra trốn, mà em út gì siu kêu réo nhặng xị lên dzị? Nhở anh Lương nghe được ảnh dìa đòi nợ sao  :-/ ???  ;D. Em nào giỏi thì đi sắm dăm ba món đãi " thày" thế dùm tỉ đi  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Apr 2006 , 10:22

wrote on 16. Apr 2006 , 14:39:
Hehehe mấy hôm nay mắc nợ ô mai bò bía thành ra trốn, mà em út gì siu kêu réo nhặng xị lên dzị? Nhở anh Lương nghe được ảnh dìa đòi nợ sao  :-/ ???  ;D. Em nào giỏi thì đi sắm dăm ba món đãi " thày" thế dùm tỉ đi  ;)


Sáng mở mắt ra thấy bụng gào, >:( :(
Hỏi chè đậu đỏ ở nơi nao,  ??? :-/
Ô mai bò bía cùng không thấy,  :(
Chết đói bây giờ, biết nói sao?   :'( :P ??? ;) :P :P

Cóc bị cho ăn hàm thụ  ??? ;D :D ;) :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 17. Apr 2006 , 10:26

wrote on 12. Apr 2006 , 06:08:

Hôm nay thong thả nên chọc thầy
Xin thầy thứ tội chớ có rầy
tín nữ xin mang chè đậu đỏ
bò bía, ô mai đến mỗi ngày
;D ;D ;D


Chúc anh Lương một ngày vui  ;D


Chị Đậu Đỏ ơi, bò bía có thịt chị ơi, cho thầy ăn chi, chị mang chè mỗi ngày đủ rồi, thấy thầy coi bộ chịu ngọt  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 17. Apr 2006 , 10:30

tranvanluong wrote on 17. Apr 2006 , 10:22:
Cóc bị cho ăn hàm thụ  ??? ;D :D ;) :P


Cóc mà ăn uống kiểu này thế nào có ngày cũng bị nhen reng :) ;D :) ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 17. Apr 2006 , 10:36

mien_thuy wrote on 17. Apr 2006 , 10:26:
Chị Đậu Đỏ ơi, bò bía có thịt chị ơi, cho thầy ăn chi, chị mang chè mỗi ngày đủ rồi, thấy thầy coi bộ chịu ngọt  :)


Ôi chao ! thế thì Miên Thuỵ chưa ăn thử bò bía chay  rồi  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Apr 2006 , 11:51

tranvanluong wrote on 17. Apr 2006 , 10:22:
Sáng mở mắt ra thấy bụng gào, >:( :(
Hỏi chè đậu đỏ ở nơi nao,  ??? :-/
Ô mai bò bía cùng không thấy,  :(
Chết đói bây giờ, biết nói sao?   :'( :P ??? ;) :P :P

Cóc bị cho ăn hàm thụ  ??? ;D :D ;) :P


Ối làng nước ơi !!!

ông sư tu ở chùa nào
mà sao sáng sớm la gào như ri
cửa Phật là chốn từ bi
ô mai mơ mận tức thì xin dâng
bò bía chay mặn bất phân  :-/
đậu đỏ nhiều ngọt thày cần tránh xa  ;D

Dùng nhiều hoa quả chút nha   ;) :D


   

Không dám " cuội"  với " thày", xin mời "thày" dùng ô mai ảo ạ  ;) ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 18. Apr 2006 , 03:49

tranvanluong wrote on 17. Apr 2006 , 10:22:
Sáng mở mắt ra thấy bụng gào, >:( :(
Hỏi chè đậu đỏ ở nơi nao,  ??? :-/
Ô mai bò bía cùng không thấy,  :(
Chết đói bây giờ, biết nói sao?   :'( :P ??? ;) :P :P

Cóc bị cho ăn hàm thụ  ??? ;D :D ;) :P



Sáng ra mở mắt nghe tăng gào
cúng dường tam bảo để nơi nao?
đậu hủ tương cà vờ không thấy  ;)
chỉ thích thịt cầy , hỏng biết sao?  :P :P

ăn dù hàm thụ vẫn hư.... hao. ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 18. Apr 2006 , 03:52



hiihhhi.... đụng đầu cóc lão nữa gồi , lần này đến sau đó nhen. :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Apr 2006 , 06:59

da huong wrote on 18. Apr 2006 , 03:52:
hiihhhi.... đụng đầu cóc lão nữa gồi , lần này đến sau đó nhen. :D


Già cả lâu lâu chịu đến sau,   :'( :-/ :P
Đụng đầu buổi sáng, chết càng mau. >:( ??? :-[
Thôi đành đi trễ cho ăn chắc , :D ;)
Xương cóc, da gà kém chịu đau.  >:( :-[ ;D :D ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 18. Apr 2006 , 10:46

wrote on 17. Apr 2006 , 11:51:
đậu đỏ nhiều ngọt thày cần tránh xa  ;D]


Chị ơi ,  "thày"  có bịnh tiểu đường hay sao mà phải kiêng ngọt thế  ???    :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 18. Apr 2006 , 13:52

wrote on 18. Apr 2006 , 10:46:
Chị ơi ,  "thày"  có bịnh tiểu đường hay sao mà phải kiêng ngọt thế  ???    :D


Ấy chết !!! Nếu dzị thì ... chớt thầy của tui dzồi  ....  :( :( :( ;D ;D ;D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 18. Apr 2006 , 15:32

wrote on 18. Apr 2006 , 13:52:
Ấy chết !!! Nếu dzị thì ... chớt thầy của tui dzồi  ....  :( :( :( ;D ;D ;D  


Ai mà chẳng thích ngọt ngào
Thầy đây hảo ngọt khỏi chào khỏi lo :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 19. Apr 2006 , 03:53
;D
tranvanluong wrote on 18. Apr 2006 , 06:59:
Già cả lâu lâu chịu đến sau,   :'( :-/ :P
Đụng đầu buổi sáng, chết càng mau. >:( ??? :-[
Thôi đành đi trễ cho ăn chắc , :D ;)
Xương cóc, da gà kém chịu đau.  >:( :-[ ;D :D ;)




Hihiihi...... giờ này cóc chưa nhảy ra hang ha. ;D ;D


Sáng nay mở mắt thấy im re  :o
Cóc lão chậm chân hết xum xoe
một mình một cõi tha hồ wậy
đến sau mất chỗ , ráng chịu he !! ;D ;D ;D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Apr 2006 , 04:23

wrote on 18. Apr 2006 , 10:46:
Chị ơi ,  "thày"  có bịnh tiểu đường hay sao mà phải kiêng ngọt thế  ???    :D


Ở Mỹ làm sao dám tiểu đường,  ??? :o
Mấy thầy Cảnh sát phạt không thương, :-[ :-X :'(
Rét Rum phải ráng lo tìm lấy,
Loạng quạng đi tù chết rục xương.  :P ;D :D ;) :)

Cóc sợ đi tù  :-[ :-/ :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Apr 2006 , 04:34

da huong wrote on 19. Apr 2006 , 03:53:
;D



Hihiihi...... giờ này cóc chưa nhảy ra hang ha. ;D ;D


Sáng nay mở mắt thấy im re  :o
Cóc lão chậm chân hết xum xoe
một mình một cõi tha hồ wậy
đến sau mất chỗ , ráng chịu he !! ;D ;D ;D


Thức sớm, tà tà tưởng khoẻ re, :D
Thấy người đến trước, mắt tròn xoe. ::) :P  :-*
Thôi đành chịu vậy, chờ hôm khác, ;) :P
Đã lỡ thua rồi, chẳng dám he.  >:( :( :-[ :-/ :'(

Cóc chẳng ho he  >:( :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 19. Apr 2006 , 05:34

tranvanluong wrote on 19. Apr 2006 , 04:23:
Ở Mỹ làm sao dám tiểu đường,  ??? :o
Mấy thầy Cảnh sát phạt không thương, :-[ :-X :'(
Rét Rum phải ráng lo tìm lấy,
Loạng quạng đi tù chết rục xương.  :P ;D :D ;) :)

Cóc sợ đi tù  :-[ :-/ :(


Nhờ bịnh tiểu đường nên khám phá
thân ta nhở vướng...bịnh tiểu đường  :(

tiểu đường Mỹ gọi đai bi ti
dính vào là ôi thôi sầu bi
đốc tờ chắt lưỡi: ngưng hảo ngọt  ::)
gạo đường nay ắt phải phân ly  :'( :'(
kẻo bà vợ đẹp chịu cu ky


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Apr 2006 , 06:20

Mien_Du_Dalat wrote on 18. Apr 2006 , 15:32:
Ai mà chẳng thích ngọt ngào
Thầy đây hảo ngọt khỏi chào khỏi lo :D :D :D


Cóc xưa nay hảo ngọt,  :D :D
Mặc xác thân bèo bọt.   :-[ :-/
Sáng chén gói ô mai,  :P
Chiều xơi tô bánh lọt.  :D
Đớp liền chẳng sợ thiu,  :)
Ăn gấp không lo mọt.  ;)
Gặp thí chủ xinh xinh,  ::) 8)
Nhe răng cười "khọt khọt"   ;D ;D ;) :D ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 19. Apr 2006 , 10:44
Cóc vốn xưa nay cậu ông Giời
Đừng tưởng Cóc hiền chực muốn xơi
Cóc giận nghiến răng ông trời sẽ
Làm mây làm gió wậy tơi bời

Cho nên hihi hỏng dám chọc Cóc à nhen, ngồi coi thiên hạ chọc Cóc thui đặng mình cừ  ;) :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Apr 2006 , 11:01

mien_thuy wrote on 19. Apr 2006 , 10:44:
Cóc vốn xưa nay cậu ông Giời
Đừng tưởng Cóc hiền chực muốn xơi
Cóc giận nghiến răng ông trời sẽ
Làm mây làm gió wậy tơi bời

Cho nên hihi hỏng dám chọc Cóc à nhen, ngồi coi thiên hạ chọc Cóc thui đặng mình cừ  ;) :P



Sao khổ thân tôi thế hả Giời,  :( >:(  
Vì hiền, nên cứ mãi bị xơi. :P :-[  ;)
Ra đường chỉ mắt la mày lét,  8) >:( ::)
Nhác thấy mấy cô, dạ rối bời.  :P ;) :-*

Cóc hiền nắm nắm  :D ;) ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 19. Apr 2006 , 20:55

tranvanluong wrote on 19. Apr 2006 , 04:23:
Ở Mỹ làm sao dám tiểu đường,  ??? :o


Hihihi, có người tên Mỹ hơi giật mình  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 19. Apr 2006 , 20:56

tranvanluong wrote on 19. Apr 2006 , 06:20:
Cóc xưa nay hảo ngọt,  :D :D
Mặc xác thân bèo bọt.   :-[ :-/
Sáng chén gói ô mai,  :P
Chiều xơi tô bánh lọt.  :D
Đớp liền chẳng sợ thiu,  :)
Ăn gấp không lo mọt.  ;)
Gặp thí chủ xinh xinh,  ::) 8)
Nhe răng cười "khọt khọt"   ;D ;D ;) :D ;D ;D


nói chi không ốt dột
Xực quá nhiêu không tốt
Có ngày bụng chương sình
Ngáp không kịp thưa thốt ::) ::)

ai cười giống khỉ đột? ???
chỉ có người hảo ngọt
"ngọt ngọt" kêu cả ngày
Coi chừng tiêu đột ngột :D :D :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 20. Apr 2006 , 03:58


Hihihihi..... Cóc lão tăng sáng nay lại làm " kẻ đến sau " nữa gồi ha !  ;) :P Chịu phạt đi !!!! :P :D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Apr 2006 , 06:03

da huong wrote on 20. Apr 2006 , 03:58:
Hihihihi..... Cóc lão tăng sáng nay lại làm " kẻ đến sau " nữa gồi ha !  ;) :P Chịu phạt đi !!!! :P :D


Đến trễ nên đành chịu phạt đây, :( :'(
Ô mai đậu đỏ xách ra ngay.  ;D
Một lòng sám hối xin xơi hết,  ;) :P
Mong được phạt như thế mỗi ngày.  :D ;) :) :P :P

Cóc tình nguyện chịu phạt  ::) :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by MiCayDua vào ngày 20. Apr 2006 , 11:48

Cóc xấu !
Đi rong để nhí (ở) nhà
Bỏ bê nhái bén lẻn chơi xa
Chẳng thèm rủ ếch theo vui với
Mê mải góc sân áo trắng tà

Mì Cây Dừa   ;D :D ::)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 20. Apr 2006 , 17:22

MiCayDua wrote on 20. Apr 2006 , 11:48:
Cóc xấu !
Đi rong để nhí (ở) nhà
Bỏ bê nhái bén lẻn chơi xa
Chẳng thèm rủ ếch theo vui với
Mê mải góc sân áo trắng tà

Mì Cây Dừa   ;D :D ::)


Hello Cô Mì Cây Dừa,
Lâu quá không thấy cô MCD ghé thăm gì hết hà  ???  Dạo này vẫn khoẻ chứ hả ??  Thứ Bảy này Cô có xuống Sa Đéc không dzậy ??? Hỏi thăm thôi để có gì ỔNG chốn mà... hihihi .. ;D ;D ;D ;D ;D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Apr 2006 , 05:01

wrote on 19. Apr 2006 , 20:55:
Hihihi, có người tên Mỹ hơi giật mình  :D



Cóc già đầu óc chẳng ra chi,   :'( :-X
Phạm huý, eo ôi, biết nói gì.  ??? :P
Thí chủ từ bi xin hỷ xả,  ;) :D
Từ nay, chỉ biết chữ  "Huê Kỳ". ;D :D ;)  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by MiCayDua vào ngày 21. Apr 2006 , 05:06
Chào atgh ,
Bấy lâu mì bận buôn bán nên hổng đi chơi được...bộ atgh hổng ghé ăn tiệm MCD sao mà hổng thấy mì bận túi bụi.  ;D
Mì có nói dzí anh 6 là mì hổng có ai chở đi hết, nên hổng biết đi được hông.....cái hổng thấy ảnh nói chiện dzí Mì nữa ! hic hic
"Ổng" có đi hông?  Ghé ngang cho Mì wa' giang nhen?

;)  ::)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Apr 2006 , 05:11

MiCayDua wrote on 20. Apr 2006 , 11:48:
Cóc xấu !
Đi rong để nhí (ở) nhà
Bỏ bê nhái bén lẻn chơi xa
Chẳng thèm rủ ếch theo vui với
Mê mải góc sân áo trắng tà

Mì Cây Dừa   ;D :D ::)


Cóc già "hôm lét" vốn không nhà,  :-[ :-X
Sao bảo là gần mí lại xa.  ???
Nào có gì vui mà rủ ếch,  :-/ :-[
Một thân lếch thếch dưới trăng tà.   :( >:( ;) :-*

Cóc lang thang  ;) :D ;D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 21. Apr 2006 , 09:47

tranvanluong wrote on 21. Apr 2006 , 05:01:
Cóc già đầu óc chẳng ra chi,   :'( :-X
Phạm huý, eo ôi, biết nói gì.  ??? :P
Thí chủ từ bi xin hỷ xả,  ;) :D
Từ nay, chỉ biết chữ  "Huê Kỳ". ;D :D ;)  :P


Anh Lương à ,

Ở d/d này chỉ có My là đích danh " Lười Và Dốt" đó , vì chưa bao giờ viết được câu thơ nào để đáp lễ các anh chị hết :-[ :D (tuy mê đọc thơ lắm lắm :D )
My có gọi  Anh là "thày "  đâu ( vì chẳng giống "tăng "  ;D ) mà Anh gọi My là thí chủ ngon lành vậy ???  :o   ;D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 24. Apr 2006 , 03:46

tranvanluong wrote on 20. Apr 2006 , 06:03:
Đến trễ nên đành chịu phạt đây, :( :'(
Ô mai đậu đỏ xách ra ngay.  ;D
Một lòng sám hối xin xơi hết,  ;) :P
Mong được phạt như thế mỗi ngày.  :D ;) :) :P :P

Cóc tình nguyện chịu phạt  ::) :D



Đến trễ thua rồi thì nghe đây
có bao bí kíp nhớ mang ngay
một lòng chịu phạt thì xin hãy
thơ phải đem ra post mỗi ngày. :P :P

Cóc hỏng được dằng dai !!! :D



Sáng nay Cóc đi ăn cưới chưa dzìa lại thua nữa gồi. ;D ;D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu_de vào ngày 27. Apr 2006 , 17:49



Dạo:

      Mai đây đất mẹ gông cùm vỡ,
      Thương kẻ sa cơ lỡ chuyến về .


Cóc cuối tuần:


                Cuối Đường

Nhà dưỡng lão, đèn mờ như ánh mắt,
Mưa cuối mùa lắc rắc nhão màn đêm,
Bóng xe lăn ngầy ngật ngủ bên thềm,
Hồn di tản cuộn mềm trong khói đắng.

Nỗi buồn tưởng theo tuổi già tạm lắng,
Tháng Tư về, lại lẳng lặng ùn lên.
Thoáng nhìn quanh, người người đã dần quên,
Nỗi thống khổ triền miên trên đất mẹ .

Đêm xứ người lặng lẽ,
Hồn vật vờ lối rẽ ngày qua .
Trong ký ức nhạt nhòa,
Hình ảnh cũ vỡ òa như cơn lốc.
                               x
                          x       x
Người trai trẻ vừa giã từ tuổi học,
Bước phong trần lăn lóc nẻo di cư,
Leo lên tàu một buổi sáng Năm Tư,
Lệ chia cắt thấm đôi bờ Bến Hải .

Ngỡ cuộc sống sẽ thanh bình mãi mãi,
Có ngờ đâu vận nước phải đắng cay,
Giặc Bắc phương vâng lệnh của quan thầy,
Cố đem mảnh giang san này nhuộm đỏ.

Người lính miền Nam gian khổ,
Kiên trì chống giữ quê hương,
Máu thư sinh tuôn ướt bụi sa trường,
Đạn cày nát thịt xương, nào sá kể  .

Trời bày cơn dâu bể,
Cuộc thế bỗng xoay vần.
Từ Cao nguyên đến giới tuyến, Trung phần,
Từng thước đất rơi dần vào tay giặc.

Đường chạy loạn, máu đào pha nước mắt,
Lối kinh hoàng, đạn địch rắc như mưa .
Định mệnh vu vơ, cái chết tình cờ,
Quanh xác mẹ, trẻ thơ bò chai gối .

Đồng minh phản bội,
Miền Nam hấp hối đau thương.
Những người lính can trường,
Đang chiến đấu phải nửa đường ôm hận.

Đoàn quân dân thất trận,
Chốn lao tù, cùng số phận gian nan.
Sống đọa đày, nhắm mắt cũng lầm than,
Vết xiềng xích tím hằn trên xác la.nh.

Người bỏ xứ, liều tấm thân bất hạnh,
Tìm tự do, chịu bao cảnh đau lòng,
Xác thuyền nhân nằm chật đáy Biển Đông,
Trên đảo vắng, mồ chôn không tên tuổi .

Ngàn lớp sóng người ra đi tiếp nối,
Vạn hồn oan rơi rớt lối đoạn trường.
Khi đưa chân gạt nước mắt lên đường,
Mấy ai chắc tới được phương trời lạ .

Quê hương cũ, ngày càng thêm tơi tả,
Lũ cầm quyền như dã thú, sài lang.
Toàn dân nay thức tỉnh, dẫu muộn màng,
Nanh vuốt đỏ bạo tàn hơn lửa đạn.

Kẻ may mắn không dọc đường bỏ mạng,
Đất nước người, kiếp tị nạn long đong.
Ngày nôn nao nghe uất hận nung lòng,
Đêm chống mắt dõi trông bầy sao lạc .

Sóng đời phiêu bạt,
Ký ức buồn phai nhạt với ngày qua .
Giấc mộng Kinh Kha,
Cùng năm tháng phôi pha theo màu khói .

Đường quê hương lầy lội,
Người tỏ lối ăn chơi .
Tiếng than oán ngập trời,
Ai thấy được những mảnh đời tăm tối .
                               x
                          x       x
Sương buốt lạnh, ánh điện vàng le lói,
Người lính già trăn trối suốt đêm thâu,
Trong đáy mắt trũng sâu,
Sóng sánh nước biển sầu chưa cạn.

Rồi lịm tắt, không một lời than vãn,
Nắm xương khô, xưa muốn táng sa trường,
Nay ngậm ngùi đành gửi lại tha phương,
Chút thương nhớ quê hương vùi đáy mộ .

Đường chiến đấu còn gập ghềnh gian khổ,
Tháng tư buồn, đêm tưởng nhớ xót xa,
Trong đoàn người quanh ánh nến, lệ sa,
Chẳng còn thấy đôi mắt già quen thuộc .

Nơi cố quận, những thương yêu gầy guộc,
Biết hay chăng, bên giá buốt trời Âu,
Có một người, nguyện ước chửa tròn câu,
Vĩnh viễn lỡ chuyến tàu về quê cũ .
                      Trần Văn Lương
                Cali, mùa Quốc hận 4/2006





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 27. Apr 2006 , 22:35

wrote on 27. Apr 2006 , 17:49:



Dạo:

      Mai đây đất mẹ gông cùm vỡ,
      Thương kẻ sa cơ lỡ chuyến về .


Cóc cuối tuần:


                Cuối Đường

Nhà dưỡng lão, đèn mờ như ánh mắt,
Mưa cuối mùa lắc rắc nhão màn đêm,
Bóng xe lăn ngầy ngật ngủ bên thềm,
Hồn di tản cuộn mềm trong khói đắng.

Nỗi buồn tưởng theo tuổi già tạm lắng,
Tháng Tư về, lại lẳng lặng ùn lên.
Thoáng nhìn quanh, người người đã dần quên,
Nỗi thống khổ triền miên trên đất mẹ .

Đêm xứ người lặng lẽ,
Hồn vật vờ lối rẽ ngày qua .
Trong ký ức nhạt nhòa,
Hình ảnh cũ vỡ òa như cơn lốc.
                               x
                          x       x
Người trai trẻ vừa giã từ tuổi học,
Bước phong trần lăn lóc nẻo di cư,
Leo lên tàu một buổi sáng Năm Tư,
Lệ chia cắt thấm đôi bờ Bến Hải .

Ngỡ cuộc sống sẽ thanh bình mãi mãi,
Có ngờ đâu vận nước phải đắng cay,
Giặc Bắc phương vâng lệnh của quan thầy,
Cố đem mảnh giang san này nhuộm đỏ.

Người lính miền Nam gian khổ,
Kiên trì chống giữ quê hương,
Máu thư sinh tuôn ướt bụi sa trường,
Đạn cày nát thịt xương, nào sá kể  .

Trời bày cơn dâu bể,
Cuộc thế bỗng xoay vần.
Từ Cao nguyên đến giới tuyến, Trung phần,
Từng thước đất rơi dần vào tay giặc.

Đường chạy loạn, máu đào pha nước mắt,
Lối kinh hoàng, đạn địch rắc như mưa .
Định mệnh vu vơ, cái chết tình cờ,
Quanh xác mẹ, trẻ thơ bò chai gối .

Đồng minh phản bội,
Miền Nam hấp hối đau thương.
Những người lính can trường,
Đang chiến đấu phải nửa đường ôm hận.

Đoàn quân dân thất trận,
Chốn lao tù, cùng số phận gian nan.
Sống đọa đày, nhắm mắt cũng lầm than,
Vết xiềng xích tím hằn trên xác la.nh.

Người bỏ xứ, liều tấm thân bất hạnh,
Tìm tự do, chịu bao cảnh đau lòng,
Xác thuyền nhân nằm chật đáy Biển Đông,
Trên đảo vắng, mồ chôn không tên tuổi .

Ngàn lớp sóng người ra đi tiếp nối,
Vạn hồn oan rơi rớt lối đoạn trường.
Khi đưa chân gạt nước mắt lên đường,
Mấy ai chắc tới được phương trời lạ .

Quê hương cũ, ngày càng thêm tơi tả,
Lũ cầm quyền như dã thú, sài lang.
Toàn dân nay thức tỉnh, dẫu muộn màng,
Nanh vuốt đỏ bạo tàn hơn lửa đạn.

Kẻ may mắn không dọc đường bỏ mạng,
Đất nước người, kiếp tị nạn long đong.
Ngày nôn nao nghe uất hận nung lòng,
Đêm chống mắt dõi trông bầy sao lạc .

Sóng đời phiêu bạt,
Ký ức buồn phai nhạt với ngày qua .
Giấc mộng Kinh Kha,
Cùng năm tháng phôi pha theo màu khói .

Đường quê hương lầy lội,
Người tỏ lối ăn chơi .
Tiếng than oán ngập trời,
Ai thấy được những mảnh đời tăm tối .
                               x
                          x       x
Sương buốt lạnh, ánh điện vàng le lói,
Người lính già trăn trối suốt đêm thâu,
Trong đáy mắt trũng sâu,
Sóng sánh nước biển sầu chưa cạn.

Rồi lịm tắt, không một lời than vãn,
Nắm xương khô, xưa muốn táng sa trường,
Nay ngậm ngùi đành gửi lại tha phương,
Chút thương nhớ quê hương vùi đáy mộ .

Đường chiến đấu còn gập ghềnh gian khổ,
Tháng tư buồn, đêm tưởng nhớ xót xa,
Trong đoàn người quanh ánh nến, lệ sa,
Chẳng còn thấy đôi mắt già quen thuộc .

Nơi cố quận, những thương yêu gầy guộc,
Biết hay chăng, bên giá buốt trời Âu,
Có một người, nguyện ước chửa tròn câu,
Vĩnh viễn lỡ chuyến tàu về quê cũ .
                      Trần Văn Lương
                Cali, mùa Quốc hận 4/2006




hii..hii.. MD mới gặp anh Lương chong dziện dưỡng lão hôm qua, bửa ni thấy cái hình dán lên siu giống wa' dzị cà! ::) ::) ::) ::) :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 01. May 2006 , 03:45

da huong wrote on 24. Apr 2006 , 03:46:
Đến trễ thua rồi thì nghe đây
có bao bí kíp nhớ mang ngay
một lòng chịu phạt thì xin hãy
thơ phải đem ra post mỗi ngày. :P :P

Cóc hỏng được dằng dai !!! :D



Sáng nay Cóc đi ăn cưới chưa dzìa lại thua nữa gồi. ;D ;D




Đã mấy hôm nay hang vắng tanh
Ham vui Cóc lại chạy loanh quanh
Có lẽ đã wên đi lời hứa
Cóc ở đâu rồi , mau về nhanh. :P


Lão hỏng được ăn gian à nhen !! :D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 10. May 2006 , 11:01
Anh Lương à,

Ngày nào anh cũng vào ngó ngó rồi nhún vai đi ra thôi hà . Ớn dân " lười và dốt" quá  phải không ạ  ???   :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by CNN vào ngày 10. May 2006 , 13:08

wrote on 10. May 2006 , 11:01:
Anh Lương à,
Ngày nào anh cũng vào ngó ngó rồi nhún vai đi ra thôi hà . Ớn dân " lười và dốt" quá  phải không ạ  ???   :D


Nhờ MD post nhạc TVL nữa, nếu không post CNN post đấy, báo cho anh Lương biết. Anh Lương sẽ hỏi CNN who?

CNN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 10. May 2006 , 13:38

CNN wrote on 10. May 2006 , 13:08:
Nhờ MD post nhạc TVL nữa, nếu không post CNN post đấy, báo cho anh Lương biết. Anh Lương sẽ hỏi CNN who?

CNN


Dạ xin anh CNN post hộ đi ạ  ;)
Rồi anh Lương có hỏi CNN là ai đấy  thì anh CNN sợ chi mà không trả lời phải không?  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 11. May 2006 , 12:06

wrote on 10. May 2006 , 13:38:
Dạ xin anh CNN post hộ đi ạ  ;)
Rồi anh Lương có hỏi CNN là ai đấy  thì anh CNN sợ chi mà không trả lời phải không?  :D


Chị Đặng Mỹ ơi anh chàng CNN này có biệt hiệu là *Cây đã lặng * , hỏng biết trong nhóm LVD  có ai là *Gió hỏng ngừng * hong á  ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 11. May 2006 , 15:08

mien_thuy wrote on 11. May 2006 , 12:06:
Chị Đặng Mỹ ơi anh chàng CNN này có biệt hiệu là *Cây đã lặng * , hỏng biết trong nhóm LVD  có ai là *Gió hỏng ngừng * hong á  ;D ;D


Hihihi... Chị Miên Thuỵ à  !!! Không cần hỏi trong nhóm mấy Cô LVD đâu mà  .... Chị hỏi thì mấy Cổ cũng sẻ chỉ  OTGH là  ... "Gió hỏng ngừng" hà vì ỔNG quậy wa' mà, hổng ai gượt kịp  vớ số # of messages  mà ỔNG post ... ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by CNN vào ngày 11. May 2006 , 16:12

mien_thuy wrote on 11. May 2006 , 12:06:
Chị Đặng Mỹ ơi anh chàng CNN này có biệt hiệu là *Cây đã lặng * , hỏng biết trong nhóm LVD  có ai là *Gió hỏng ngừng * hong á  ;D ;D


Sorry, xin giải thích cho đủ: vế kia là Gió cứ nhì nhằng

CNN


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 11. May 2006 , 16:42

CNN wrote on 11. May 2006 , 16:12:
Sorry, xin giải thích cho đủ: vế kia là Gió cứ nhì nhằng

CNN


Hahaha .... OK.  Gió cứ nhì nhằng thì ỔNG xin nhường cho mấy Cô ...  ;) ;) ;D ;D ;D ;D Cái này chắc chắn phải là ai đó trong phái nữ dzồi ....  :P ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. May 2006 , 09:31

wrote on 10. May 2006 , 11:01:
Anh Lương à,

Ngày nào anh cũng vào ngó ngó rồi nhún vai đi ra thôi hà . Ớn dân " lười và dốt" quá  phải không ạ  ???   :D


Sorry nhá. Đang bị cái con ma lười nó hành  :P >:( ;D :'(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jun 2006 , 05:37

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Một chút tình xưa không dám ngỏ,
       Trăm năm thương nhớ tỏ về đâu .

Cóc cuối tuần:


    Có Những Giọt Mưa

                                      (Mến tặng các cựu học sinh BTX/THD  của khung trời Dalat
                                        nhân ngày hội ngộ cuối tháng 5/2006 tại Montréal)

Cuống quít giọt mưa xanh,
Rơi trên thành phố lạnh.
Tóc mơ chiều óng ánh,
Chóng vánh phút tan trường.

Anh lóng ngóng bên đường,
Hồn vấn vương tà áo .
Tuổi học trò khờ khạo,
Miền mộng ảo rong chơi .  

Anh tay trắng vào đời,
Em nhìn trời cao vút,
Nên ngõ về hun hút,
Anh côi cút tình câm.

Mưa giã biệt lâm râm,
Anh âm thầm lủi thủi,
Lê chân lìa phố núi,
Đường gió bụi tìm quên .

Chiến trường đẫm mưa đêm,
Lòng mềm như sương khói,
Giận mình xưa chẳng nói,
Cho  tiếc nuối muộn màng.

Ngày sẩy nghé tan đàn,
Anh bàng hoàng tê tái,
Biết bao giờ gặp lại,
Người gái nhỏ năm nao .
              x
         x        x
Rồi mưa nắng qua mau,
Tìm nhau trên đất lạ,
Em còn tươi sắc hạ,
Anh đã ngả màu đông.

Em tíu tít bên chồng,
Anh ngồi trông bóng tối,
Thầm cắn răng nuốt vội,
Dòng suối chực trào tuôn.

Có những giọt mưa buồn,
Rớt xa nguồn lặng lẽ.
Anh một đời quạnh quẽ,
Vẫn làm kẻ bên đường.
      Trần Văn Lương
          Cali, 6/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 03. Jun 2006 , 06:37

tranvanluong wrote on 02. Jun 2006 , 05:37:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Một chút tình xưa không dám ngỏ,
       Trăm năm thương nhớ tỏ về đâu .

Cóc cuối tuần:


    Có Những Giọt Mưa

                                      (Mến tặng các cựu học sinh BTX/THD  của khung trời Dalat
                                        nhân ngày hội ngộ cuối tháng 5/2006 tại Montréal)

      Trần Văn Lương
          Cali, 6/2006



Anh Cóc lão tăng ơi , ngoài bài thơ cho ngày họp mặt BTX/THĐ anh còn hình ảnh nào cho mọi người xem ké với không? :P

Câu dạo của bài thơ  sao wa' ngậm ngùi ! :(

   "     Một chút tình xưa không dám ngỏ,
       Trăm năm thương nhớ tỏ về đâu . "



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jun 2006 , 05:14

da huong wrote on 03. Jun 2006 , 06:37:
Anh Cóc lão tăng ơi , ngoài bài thơ cho ngày họp mặt BTX/THĐ anh còn hình ảnh nào cho mọi người xem ké với không? :P

Chị Dạ Hương mến,

Có một người gửi cho tôi một số hình trong 1 cái word file, nhưng không biết làm sao gửi lên đây  ??? :-[






















Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 05. Jun 2006 , 05:15

tranvanluong wrote on 02. Jun 2006 , 05:37:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Một chút tình xưa không dám ngỏ,
       Trăm năm thương nhớ tỏ về đâu .

Cóc cuối tuần:


    Có Những Giọt Mưa

                                      (Mến tặng các cựu học sinh BTX/THD  của khung trời Dalat
                                        nhân ngày hội ngộ cuối tháng 5/2006 tại Montréal)


Anh Lương à,  My thấy Anh đang online  nên chạy vào chào mừng Anh đi chơi xa về.  ;)
Cám ơn anh Trần Văn Lương đang đi chơi xa mà vẫn gửi thơ về cho cả nhà thưởng thức.  ;)


tranvanluong wrote on 05. Jun 2006 , 05:14:
Có một người gửi cho tôi một số hình trong 1 cái word file, nhưng không biết làm sao gửi lên đây  ??? :-[


Anh xem ở mục Kỹ Thuật có phần hướng dẫn cách dán hình , hoặc anh chuyển email có hình đó cho OTGH dongbui@yahoo.com  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 05. Jun 2006 , 05:48

tranvanluong wrote on 05. Jun 2006 , 05:14:
Chị Dạ Hương mến,
Có một người gửi cho tôi một số hình trong 1 cái word file, nhưng không biết làm sao gửi lên đây  ??? :-


OTGH cũng chưa lấy hình từ Word ra, nhưng chắc thế nào cũng có cách làm mà ... Anh Lương cứ gởi cho OTGH xem sao nghen  ...  ;) ;) ;D ;D ;D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jun 2006 , 06:09

wrote on 05. Jun 2006 , 05:48:
Chị Dạ Hương mến,

Anh Lương cứ gởi cho OTGH xem sao nghen  ...  ;) ;) ;D ;D ;D  


Cám ơn anh OTGH và chị Đặng Mỹ. Sẽ gửi ngay cho anh OTGH  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 05. Jun 2006 , 06:47



Bùi Thị Xuân - Trần Hưng Đạo 2006 tại Montreal, CANADA


Cám ơn anh Trần Văn Lương đã gởi đến d/đ LVD những hình ảnh họp mặt sống động và nóng hổi từ Montreal  -  Xin quí HDTM click vào link dưới đây :  


BTX-THD MONTREAL 2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Jun 2006 , 06:14
[quote author=otgh _2006.doc]BTX-THD MONTREAL 2006][/quote]

Cám ơn anh OTGH. :D
Ngoài ra xin được gửi đến quý anh chị một số links để xem hình:


http://www.pbase.com/nguyenlang/tiectambiet

http://www.pbase.com/nguyenlang/banbetainha

http://www.pbase.com/nguyenlang/tiechoingo

http://www.pbase.com/nguyenlang/tapdothndh

http://www.pbase.com/nguyenlang/montrealthdbtx2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 06. Jun 2006 , 06:34

tranvanluong wrote on 02. Jun 2006 , 05:37:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Một chút tình xưa không dám ngỏ,
       Trăm năm thương nhớ tỏ về đâu .

        Cali, 6/2006


OTGH thích 2 câu dạo này wa' anh Lương ạ  !!  ;) ;) ;D ;D ;D Sao mà nó giống tâm trạng của ỔNG lúc phải lìa bỏ quê hương và chỉ nhớ đến 1 người phải ở lại .... :( :( :( ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 13. Jun 2006 , 04:52
Xin chào anh Lương,
Hôm nay con ma lười nó đã hết làm phiền anh chưa dzị? Nếu đã hết thì Đ Đ nhờ  anh...thả cho vài câu thơ cho...lên tinh thần các HDTM nha anh.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Jun 2006 , 06:50

wrote on 13. Jun 2006 , 04:52:
Xin chào anh Lương,
Hôm nay con ma lười nó đã hết làm phiền anh chưa dzị? Nếu đã hết thì Đ Đ nhờ  anh...thả cho vài câu thơ cho...lên tinh thần các HDTM nha anh.



Chị Đ Đ mến,
Con ma lười này có vẻ bất trị , đang tìm thầy chạy thuốc đây  :-* ;D :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Jun 2006 , 07:09

wrote on 13. Jun 2006 , 04:52:
Xin chào anh Lương,
Hôm nay con ma lười nó đã hết làm phiền anh chưa dzị? Nếu đã hết thì Đ Đ nhờ  anh...thả cho vài câu thơ cho...lên tinh thần các HDTM nha anh.



Chị Đ Đ mến,
Sẵn dịp nói chuyện ma, xin gửi chị và mọi người 1 chuyện ma đọc cho vui  ;) :P
L

Truyện ngắn:

                                                    Cái Nốt Ruồi

        Kim đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ 10. Thế là lớp học đã bắt đầu được 10 phút.  Lại trễ nữa!  Nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng của giảng đường Hội Hữu của trường Văn Khoa, tôi tần ngần không biết có nên vào lớp hay không.  Chẳng lẽ "cúp cua"  thêm một bữa? Tôi đã trốn lớp mấy ngày rồi vì cái tội la cà các quán cà phê nên tới trường trễ. Tôi ngần ngại không muốn ngất ngưởng đi vào lớp một mình, một phần vì thấy kỳ kỳ và một phần sợ bị thầy nhớ mặt và ghi tội, một điều hơi phiền toái nếu phải thi vấn đáp vào ngày cuối khóa . Tuy nhiên nếu bỏ học nữa thì cái lương tâm bèo nhèo của tôi sẽ bị cái hàm răng giả của nó cắn ... nhột không chịu được. Hơn nữa, nghỉ nhiều thế thì không biết bài vở sẽ ra làm sao . Các Đại Học miền Nam hồi đó rất thiếu giáo sư và thường thường một số  thầy phải "chạy" trường. Các Đại Học cố gắng sắp xếp thời khóa biểu làm sao để các thầy chỉ tới trường vài lần trong mỗi lục cá nguyệt. Mỗi lần như thế, các thầy đều ở lại nhiều tuần liên tiếp, dạy dồn dập mỗi ngày nhiều giờ cho hết chương trình. Vì thế, chỉ cần cúp cua một ngày là sinh viên sẽ lội bì bõm cho đến cuối khóa . Do đó, tôi bèn nghiến chặt răng, đầu cúi thấp, nhẹ nhàng bước vào lớp và ngồi vào hàng ghế trống cuối cùng. Tôi nhìn lên bục, thầy đang hăng hái giảng bài và hình như không chú ý đến tên sinh viên đi trễ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu láo liên cặp mắt quan sát các hàng ghế chung quanh. Hầu hết mọi người đều chăm chú nghe giảng bài và tôi chỉ thấy được phía sau hay cùng lắm là một bên khuôn mặt của mỗi người.
       Tôi bỗng  như chạm vào đường dây điện cao thế khi ánh mắt quét tới hàng ghế bên cạnh. Người con gái, mặt mày nghiêm trang lạnh lùng như một bức tượng bằng thạch cao, mắt nhìn thẳng về phía bục giảng bài, chăm chú theo dõi lời thầy. Tôi quả là không nói ngoa khi bảo rằng khuôn mặt của cô gái giống như bức tượng. Tôi chỉ thấy được phần nghiêng của khuôn mặt vì thủy chung nàng không hề quay về phía tôi, dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi. Nét mặt nhìn nghiêng thật là thanh tú với sống mũi cao và thẳng nằm ngay dưới một khuôn mắt mang nhiều nét Tây phương. Làn môi không dày không mỏng được khép một cách hờ hững, và khóe miệng về phía tôi hơi nhếch lên một tí. Và đặc biệt nhất, ngay trên khóe miệng đó, có một cái nốt ruồi to gần bằng nửa hạt đậu đen. Vì không nhìn thẳng đuợc khuôn mặt cô gái nên tôi không thể biết được là nốt ruồi đó làm tăng hay giảm sắc đẹp của "bức tượng". Mặc dù thế, nhìn nghiêng, cái nốt ruồi cộng thêm cái khoé mép hơi nhếch lên và cái sống mũi thon nhỏ có một sức quyến rũ thật là mãnh liệt. Và do đó, thay vì nghe thầy giảng bài, đầu óc của tôi lúc nào cũng gởi trọn về khuôn mặt bên cạnh, trong khi bên ngoài vẫn làm ra vẻ chăm chú nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng tôi giả bộ ngọ nguậy uốn mình cho đỡ mỏi lưng và liếc nhanh về phía trái, chỉ đủ để thấy cái nốt ruồi đậm màu trên một làn da trắng bóc, nằm chênh chếch trên bờ môi mọng đỏ. Ôi, màu sắc sao mà hoà hợp một cách lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi thấy ba màu đỏ, trắng và đen đi với nhau một cách tuyệt diệu như thế! Tất cả lại lồng trong ánh nắng chiều xanh như màu nước chè tươi của mùa thu Dalat. Trời ơi, không lẽ Thiên đàng lại ở trong lớp học nhỏ bé này sao ? Tôi bần thần theo dõi một cách kín đáo người hàng xóm "Trời cho" này. Trước mặt nàng, cuốn sách mở sẵn trên bàn được đều đặn lật qua trang mới, đi rất sát với lời giảng của thầy, mà cô nàng thủy chung không cần liếc xuống nhìn vào sách. Tôi thầm nghĩ trong bụng rằng cô bé này giỏi thật, và cũng bắt chước nàng lật sách như một cái máy. Hễ nàng lật là tôi lật, mặc dù chẳng biết, và cũng chẳng thắc mắc, mình đang ở trang nào.
         Khi tan lớp, vào khoảng 5 giờ chiều, nàng là người rời lớp học sau cùng. Tôi ra trước và phất phơ đứng hút thuốc ngoài sân, mục đích là sẽ lẽo đẽo theo sau để tìm xem "hang cọp" ở chỗ nào . Cuối cùng cái bóng áo dài trắng thướt tha cũng rời lớp và thong thả đi về hướng nhà thờ Năng Tĩnh. Nàng hình như không hề biết là có một gã đầu trâu mặt ngựa đang dở trò trinh thám theo sau . Nàng đi thẳng vào nhà nguyện, và ... dĩ nhiên tôi cũng vào theo . Nàng tiến đến gần bàn thờ và quỳ ngay hàng ghế đầu tiên trước cung thánh. Tôi chỉ dám thu mình trong chiếc ghế cuối góc nhà thờ để nhìn lên, không có can đảm tiến tới phía trước. Không hiểu tại sao mỗi khi "định mệnh run rủi" tôi phải vào nhà thờ,  tôi chỉ thấy thoải mái khi được ngồi ở hàng ghế sau cùng vì, thú thật, mỗi lần nhìn lên Chúa trên cây Thánh Giá tôi thấy ngài ngại làm sao, có lẽ do mặc cảm rằng mình là kẻ ngoại đạo và tự cảm thấy mình quá ư là bê bối . Nàng quỳ im lìm, đầu hơi cúi xuống. Mái tóc kiểu Sylvie Vartan màu đen tương phản với màu trắng của chiếc áo dài. Ánh sáng lờ mờ do tia nắng chiều èo uột xuyên qua những khung kính đục rơi lên trên hàng ghế nàng quỳ tạo thành một bức tranh đen trắng lung linh huyền ảo . Nàng miệt mài cúi đầu cầu nguyện, mặc thời gian trôi qua một cách chậm rãi đến sốt ruột. Đúng là Trời hại tôi, "bức tượng" của tôi chẳng những có đạo mà còn là một con chiên quá sức ngoan đạo ! Than ôi, số tôi thật là khổ! Điệu này lại phải mất công đi làm quen một vị linh mục hay một vị nữ tu nào để xin học đạo . Cái món giáo lý coi bộ hơi khó nuốt đối với tôi . Trong suốt thời gian gần chục năm nội trú ở trong một trường đạo, tôi chỉ nhớ được có mỗi một điều là Đức Chúa Trời có 3 Ngôi, còn 3 Ngôi như thế nào thì mù tịt. Nếu bị hỏi ép quá thì đành giở trò bài bây: ngôi thứ nhất là "Mỏa" , ngôi thứ hai là "Toa" và ngôi thứ ba là "Lũy" ...  
        Nhìn đồng hồ tay đã thấy gần 7 giờ tối mà "bức tượng" vẫn không nhúc nhích, tôi đành phải bấm bụng rời nhà nguyện để tới quán ăn cơm tháng cho kịp vì không muốn phải mất ngủ vì bao tử trống không. Với cái lạnh của đêm khuya Dalat, cảm giác đói bụng không phải là một điều dễ chịu, mặc dù đối với những sinh viên nghèo như tôi, cái cảm giác này đã trở thành một người bạn thân thiết.
        Và từ đó trong vòng bốn tuần lễ liên tiếp, ngày nào tôi cũng tới lớp, ngồi hàng ghế cuối cùng, sau "bức tượng" một hàng, lén lút chiêm ngưỡng trong thầm lặng cái nốt ruồi tai hại, và khi tan lớp lại lếch thếch đi theo nàng lên nhà nguyện. Nhiều lúc tôi cũng có ý muốn bước nhanh lên để gợi chuyện làm quen, nhưng khi thoáng liếc qua gương mặt lạnh như ly cà phê sữa đá trong một buổi sáng Dalat, bao nhiêu can đảm đều theo khói thuốc Bastos Quân Tiếp Vụ bay lên nhập vào đám mây dày đặc của bầu trời thu xám xịt. Và ngày nào cũng như ngày nấy, đến giờ cơm tối nàng vẫn còn gục đầu cầu nguyện, tôi lại đành phải thầm tạm biệt nàng để đi săn sóc cái bao tử lép kẹp của mình. "Thương em thì thương rất nhiều" nhưng "anh phải sống", em ơi !!!
        Bạn bè tôi nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi lên nhà thờ mỗi buổi chiều sau lớp học mà không hiểu nguyên do . Tôi nhủ thầm thật là may mắn khi cái lũ quỷ sứ này không phát giác ra mục tiêu của sự theo đuổi của tôi . Chỉ cần một đứa biết thì cả đám ôn thần dịch vật này sẽ làm rùm beng lên, thậm chí còn có đứa dám tìm cách gài bẫy để tặng cho tôi nhiều cú đau đớn. Vì biết thế, nên tôi càng cẩn thận hơn không dám theo nàng quá sát và cũng không dám liều lĩnh làm quen. Một điều làm tôi ngạc nhiên là hầu như trong lớp, ngoài tôi ra, không ai để ý đến nàng cả. Có thể là quan niệm về thẩm mỹ của tôi khác với mọi người, hay là mắt mũi của tôi kèm nhèm chẳng nhận ra được nỗi lòng thầm kín của những kẻ chung quanh. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, và cũng không dám tâm sự cùng ai, tôi đành bỏ không thèm thắc mắc thêm làm chi cho mệt xác.
                                                                            x
                                                                       x        x
       Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa học. Trên đường tới lớp, tôi tự nhủ chiều nay thế nào cũng phải gợi chuyện với nàng cho bằng được, sống chết gì cũng phải làm cho cóc mở miệng. Đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng khi bước vào lớp, tôi choáng váng như bị ông thợ rèn gần nhà nện cho một búa vào đầu: nàng không có mặt trong lớp! Điều này có vẻ không ổn tí nào. Ngày học cuối thường là ngày quan trọng nhất vì các thầy đều cho biết những chi tiết liên quan đến kỳ thi cuối khóa. "Bức tượng" đã có mặt trong tất cả các buổi học, mà lại vắng mặt ngày hôm nay, đó là điều tôi không thể tưởng tượng được. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi như người mất hồn, không biết và không nhớ được một lời nói nào của thầy . Quanh đi quẩn lại trong óc cũng chỉ có ba điều: nốt ruồi đen, bờ môi đỏ và màu da trắng mà thôi . Tôi cứ lẩm nhẩm mãi một câu hát không biết nhặt được từ một xó xỉnh tối tăm nào của mấy quán cà phê: "Em ơi, bây giờ em ở nơi đâu..."
          Vừa tan lớp, tôi tức tốc chạy lên Năng Tĩnh. Nhưng than ôi! Nhà nguyện hoàn toàn trống trơn, chỉ có Chúa nhìn tôi và tôi ... không dám nhìn Chúa! Vắng nàng, cung thánh bỗng rộng mênh mông và lạnh lẽo như hồn người trinh nữ bên  hồ Than Thở trong buổi chiều đông. Tôi gục đầu vào lưng hàng ghế trước, đầu óc trống rỗng . Mắt nhắm lại, tôi cố hình dung lại trong đầu khuôn mặt lạnh như tiền của nàng và cái nốt ruồi yêu dấu nằm trên khóe môi được nhếch lên một cách ngạo nghễ. Đang nhắm mắt lơ mơ, tôi bỗng có cái cảm giác là tôi không phải là người duy nhất trong nhà nguyện. Ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy nơi hàng ghế đầu tiên, chỗ nàng thường quỳ trong mấy tuần qua, hình bóng của một vị nữ tu trong bộ áo dòng đen và tấm khăn che đầu phủ xuống ngang lưng. Tôi bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ đó lại là nàng! Phi lý, nàng không thể là một nữ tu được, tôi không muốn thế! Vì chỉ thấy được phía sau lưng, nên tôi không biết hư thực ra sao . Nhưng cái tư thế quỳ, cái dáng đầu hơi cúi xuống sao mà giống quá. Dù trong lòng xốn xang, nhưng tôi không dám đường đột đi lên gần cung thánh để nhìn mặt. Giá chi đừng có bộ áo dòng thì khung cảnh sẽ y hệt như mấy tuần qua: một người con gái nghiêm trang quỳ cầu nguyện ở phía trên, và một chàng trai cuối nhà thờ ngồi nghĩ hươu nghĩ vượn... Và cũng như cũ, gần 7 giờ tôi lại phải luyến tiếc rời nhà thờ để đi lo phục vụ cho cái bao tử lép kẹp của tôi .
           Thế rồi cái điệp khúc này được lặp đi lặp lại mỗi ngày sau đó. Không biết tôi bắt đầu biết cầu nguyện từ lúc nào, nhưng một hôm tôi chợt bắt gặp mình đang lẩm bẩm: "Lạy Chúa, xin cho con được gặp lại nàng và nhất là cho nàng đừng phải là bà Soeur! Chúa muốn con làm gì, con cũng sẵn sàng làm hết, trừ việc ... bắt con đi tu ."
           Một ngày kia, có lẽ vì thương tình hay vì quá mệt mỏi với lời cầu xin bá láp của tôi mà Chúa đã động lòng trắc ẩn. Mới vào khoảng 5 giờ, vị nữ tu đã đứng dậy, làm dấu Thánh giá và quay người đi ra . Trong ánh nắng ảm đạm của buổi chiều Đại học, tôi bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cả người tôi như đóng băng. Chẳng lẽ đó là "nàng" thật ư ? Quả là tai hại bạc triệu . Còn đang bàng hoàng, thì "nàng" đã đi ngang, và ... Chúa ơi, "nàng" nhìn con và mỉm cười gật đầu chào !!! Không biết cái cảm giác được lên Thiên đàng như thế nào, nhưng tôi dám chắc là không thể hơn được nỗi sung sướng của tôi lúc đó. Nếu có ai hiện diện nơi đây, họ sẽ phải phì cười vì cái bản mặt ngờ nghệch và lơ láo của tôi, vốn dĩ đã xấu xí và đần độn hơn người . Như cái máy, tôi đứng bật dậy và lẽo đẽo đi theo "nàng". May quá, không gặp bất kỳ ai trên đường.
           Vừa qua khỏi quãng đất trống trước nhà thờ và đến đầu con đường dốc nhỏ trải nhựa nằm giữa giảng đường Hội Hữu và Thư Viện, "nàng" đứng lại chờ tôi . "Nàng" quay nhìn tôi, ánh mắt hơi ngời lên một tí tinh nghịch, và nhẹ nhàng bảo:
           - Có lẽ là anh lầm tôi với chi. Thanh!
           Tôi ngơ ngác lẩm nhẩm trong miệng hai chữ "chi. Thanh" và quan sát kỹ khuôn mặt của người đối diện. Cũng khuôn mặt trái soan đó, cũng cái mũi nho nhỏ thanh tú đó, cũng bờ môi thắm đỏ và hơi cong lên ở bên mép... Nhưng kìa, ơ hay ...
           Như đoán được ý nghĩ của tôi, vị nữ tu giải thích:
           - Nhiều người cũng lầm tôi với chi. Thanh như anh. Chúng tôi là hai chị em ruột, và giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau có một điểm là chi. Thanh có cái nốt ruồi trên mép phải.
           Quả thế thật, trên da mặt mịn màng của vị nữ tu tôi không thấy một cái nốt ruồi nào cả. Thật là bé cái lầm. Trong sự ngỡ ngàng bối rối, tôi lại cảm thấy lóe lên một tia hy vọng nhỏ: biết đâu Thanh không có đi tu, và chỉ có cô em này làm Soeur mà thôi! Nhưng niềm hy vọng của tôi không kéo dài được lâu . Vị nữ tu kể tiếp:
           - Hai chị em chúng tôi là con của một ông trùm xứ tại một họ đạo di cư gần Ban Mê Thuột, và đều đi tu tại dòng Mến Thánh Giá ở trên tỉnh. Chị Thanh được nhà dòng gửi tới đây đi học, và chị ấy đã trở về lại nhà Chúa . Chị có nói chuyện với tôi ... về anh.
           Tôi giật mình. Chết chửa, thế mà cứ tưởng là "nàng" không biết những chuyện ruồi bu của tôi .
            Vị nữ tu lại lém lỉnh nói tiếp:
             - Chị Thanh nhờ tôi nhắn với anh là ráng quên chị ấy đi và cố gắng học hành vì ngày thi sắp đến và nếu anh trượt thì sẽ bị đi lính đấy. Chị nhờ tôi tặng anh một tấm hình của chị để anh cầu nguyện cho chị mỗi khi nhớ đến chị.
            Tôi thẫn thờ cầm lấy tấm ảnh đen trắng vị nữ tu trao cho, và chua xót nhìn khuôn mặt của người đẹp của tôi đang tươi cười trong bộ áo dòng ủi thẳng nếp ngày khấn tạm. Hỡi ơi, khuôn mặt đó, bờ môi đó, và cố nhiên cái nốt ruồi thân yêu đó... tất cả sao mà xa xôi cách trở. Tôi lí nhí nói lời cám ơn và vội vàng nhét bức ảnh vào túi áo blouson khi nhác thấy mấy thằng bạn trời đánh của tôi đang từ phía Thư Viện đi tới. Chúng cố tình đi ngang chỗ tôi đứng nói chuyện với vị nữ tu, nhìn phớt qua hai đứa, cất tiếng cười khúc khích với nhau và nháy mắt với tôi một cách rất ư là đểu giả. Vị nữ tu vẫn tỉnh bơ làm như không để ý đến, mỉm cười nói lời từ biệt và đi về hướng cổng Viện. Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng dáng chiếc áo dòng đen đã khuất sau lưng giảng đường Minh Thành.
            Tôi lang thang quanh khu Năng Tĩnh một lúc rồi tất tả trở về cái phòng trọ lạnh lẽo ở đường Hàm Nghi . Việc đầu tiên khi vào phòng là lôi tấm hình ra ngắm nghía và kẹp cẩn thận vào giữa cuốn Thánh Kinh trên bàn trước khi đi ăn tối. Cuốn Thánh Kinh này do một thằng bạn vừa mới theo đạo Tin Lành tặng cho tôi, với mục đích dụ tôi theo đạo của hắn. Mỗi lần gặp mặt là hắn cứ bảo tôi phải đọc cuốn sách này. Tôi cũng ráng chiều ý bạn nhưng chẳng bao giờ đọc hết được một trang trước khi hai mí mắt sập xuống. Sau này bị hắn thúc quá, tôi bèn nổi quạu và bảo hắn: "Sách gì mà đọc chán thấy mồ tổ, thua truyện Kim Dung xa . Thế này mà mày cứ bắt tao đọc hoài thì làm sao tao đọc được. Hôm nào rảnh, tao sẽ đem trả cho mày để mày cho người khác!"  Từ đó tôi ít có dịp gặp lại hắn và cũng quên chưa trả lại cuốn sách. Đó là lý do tại sao một kẻ ngoại đạo như tôi lại có cuốn Thánh Kinh nằm trên bàn học.
         Vừa bước chân vào quán ăn, thì cả đám lâu la đã chờ sẵn và thi nhau pháo kích:
          - Ối giời ơi, cái thằng ông nội này hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi tán tỉnh kẻ tu hành như thế này ...
           - Ê con trai, coi chừng xuống Hỏa ngục đó con ạ ...
           - "Khen cho con, mắt tinh đời"! Em đẹp như Ma Xơ, cắc cắc bùm ...
           - Cái nốt ruồi trên mép quả đáng đồng tiền bát gạo ...
           Tôi giật bắn mình. Cái nốt ruồi? Làm gì có cái nốt ruồi ? Không biết thằng này đào đâu ra cái ý tưởng về cái nốt ruồi . Chẳng lẽ chúng nó biết mình lẽo đẽo theo sau nàng từ trước mà đến giờ này mới nói ? Tôi cứ loay hoay mãi với ý nghĩ này thành ra không biết sau đó chúng nó còn tung ra những điều gì tệ hại hơn nữa .
          Cắm đầu cắm cổ nuốt vội vàng cho xong phần ăn, tôi bay về nhà trọ, để nguyên áo quần leo lên giuờng nằm thừ ra suy nghĩ. Tôi ôn lại trong đầu từng  lời của cô nữ tu . Không biết cố ý hay vô tình mà vị nữ tu đã cho tôi biết những chi tiết thật là đáng giá: ông bố làm trùm xứ một họ đạo di cư, hai chị em đi tu ở nhà dòng Mến Thánh Giá Ban Mê Thuột...  À, tại sao mình không điều tra thêm thử xem sao . Tôi chợt nhớ ngay đến Hoa, cô em họ của tôi . Hoa là con của bà dì ruột tôi, chơi rất thân với tôi lúc nhỏ. Lớn lên, Hoa lấy chồng Công giáo, và theo chồng về ở họ đạo Hà Lan B thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Tôi có thể nhờ Hoa điều tra giùm về hai chị em Soeur Thanh  (Trời ơi là Trời, chữ "Soeur" đọc lên nghe đau lòng quá!). Tôi hy vọng là cùng đạo với nhau, Hoa có thể cho tôi nhiều chi tiết hữu ích về hai "người đẹp" này. Tôi hăng hái choàng ngồi dậy, viết một lèo xong bức thư cho Hoa, chạy qua bà chủ nhà mượn con tem và ba chân bốn cẳng bay ra Bưu điện tống ngay vào thùng thư chính.
                                                                             x
                                                                         x       x
           Nắng chiều buồn như cỏ úa . Tôi uể oải rời nhà thờ mà lòng mềm oặt như cuộn bún thiu. Con đường trở về nhà trọ sao mà lê thê và những tuần lễ chờ đợi sao trôi qua quá chậm chạp. Mỗi buổi chiều tôi đều lên Năng Tĩnh, với hy vọng mong manh là được gặp lại "Cái Nốt Ruồi" hay em gái nàng. Nhưng than ôi, bóng chim tăm cá! Tôi đâm ra thù cái ông thi sĩ Tàu vớ vẩn nào đó đã nói một câu rất ư là vô duyên lãng xẹt: "Giai nhân nan tái đắc". Điểm an ủi duy nhất cho tôi là quý Cha và Frères, mà tôi xui xẻo gặp mặt ở trong khuôn viên nhà thờ, càng ngày càng tỏ ra có cảm tình với thằng bé "ngoan đạo"! Các ngài đâu có biết rằng người mà thằng bé tìm gặp là "nàng", chứ không phải Chúa của các ngài . Tuy thế, tôi vẫn phải luôn làm mặt tươi cười để đáp lễ lại những cái nhìn khuyến khích và khen thưởng của các ngài . Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng phải chi các Cụ cầu nguyện Chúa cho tôi được gặp lại "nàng" thì có phải là quý hoá hơn không! May quá, các ngài không thấy được ý nghĩ này trong cái đầu đen kịt của thằng quỷ sứ!
           Về đến nhà, sắp mở cửa phòng trọ thì tôi nghe tiếng gọi của bà chủ nhà:  
           - Cậu Văn ơi, có thư .
           Nhìn thấy tên người gửi là cô em họ tôi từ Ban Mê Thuột , tôi mừng rơn, còn  mừng hơn cả lúc nhận được mandat từ nhà mỗi đầu tháng. Chạy vội về phòng, khóa kín cửa lại, tôi xé vội phong bì và đọc ngấu nghiến bức thư của Hoa dưới ánh đèn điện vàng vọt của phòng trọ:


                                          Ban Mê Thuột ngày ...

Anh Văn mến,

Sau đây là những chi tiết về Soeur Thanh mà anh đã hỏi  em:
Em rất thân với gia đình Soeur Thanh. Bác Trùm Xuân, bố của Soeur Thanh, là ông bác họ  của nhà em. Bác được gọi là Ông Trùm, vì bác ấy đã  từng là Trùm Xứ của họ đạo Hà Lan A, cách họ đạo Hà Lan B của em không mấy xa. Không hiểu sao anh lại nói gặp em gái của Soeur Thanh, vì bácTrùm chỉ có một người con  duy nhất là Soeur Thanh mà thôi ...

         Tôi giật nẩy mình, linh cảm có điều gì hơi bất thường. Sau ít giây sững sờ, tôi đọc tiếp:

... Bác Trùm cho Soeur Thanh đi tu ở Dòng Mến Thánh Giá Ban Mê Thuột từ khi Soeur được khoảng 12 tuổi. Đến năm 18 tuổi, Soeur đậu Tú tài II. Sau khi vào nhà tập khoảng một năm và sau khi khấn tạm, Soeur được nhà Dòng gửi đi học ban Cử nhân Triết tại Viện Đại Học Dalat của anh đó. Em đã được gặp Soeur rất nhiều lần.  Soeur rất đẹp và dễ thương. Đặc biệt nhất là cái nốt ruồi trên khoé môi của Soeur làm cho Soeur hết sức có duyên.
Cách đây mấy tháng (vào khoảng đầu tháng Mười), bác Trùm gái bỗng nhiên đau nặng, sợ không qua khỏi, nên Soeur phải lật đật rời Dalat để về thăm mẹ lần cuối. Không ngờ trên đường về nhà, xe đò bị trúng mìn gần Ban Mê Thuột và tất cả mọi người trên xe đều tử nạn ...  
         
         Trời ơi! Tôi bàng hoàng buông tờ thư, ngồi phịch xuống thành giường, hồn xác tê dại . Tôi cố nhớ lại, đầu tháng Mười chính là lúc tôi nhìn thấy Soeur Thanh lần đầu tiên trong lớp học.  Chẳng lẽ ... Tôi từ xưa vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ đây tự nhiên cảm thấy xương sống hơi lành lạnh. Đang lơ mơ thì cánh cửa phòng trọ, mà tôi nhớ đã khoá lại sau khi vào, bỗng dưng tự động mở ra . Không biết có phải là do thần hồn nhát thần tính hay không mà tôi có cảm giác mình vừa thoáng thấy một bóng đen vụt ra khỏi cửa và tan dần vào trong những tia nắng xanh xao của buổi chiều đông Dalat.
         Và chợt như do linh tính, tôi chồm tới bàn học, chụp vội cuốn Thánh Kinh , mở ra để tìm tấm ảnh. Tấm ảnh vẫn còn đó, nhưng bây giờ... đã thành một tờ giấy trắng. Khuôn mặt của người trong ảnh, mà tôi còn thấy rõ ràng ngày hôm qua, đã hầu như hoàn toàn biến mất. Tất cả chỉ còn lại một chấm tròn đen nho nhỏ nằm ở vị trí cũ của cái nốt ruồi duyên.                                                                      
                                                              Trần Văn Lương,
                                                                     Cali, 12/2005

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Jun 2006 , 07:19

tranvanluong wrote on 14. Jun 2006 , 07:09:
Chị Đ Đ mến,
Sẵn dịp nói chuyện ma, xin gửi chị và mọi người 1 chuyện ma đọc cho vui  ;) :P
L



Anh Lương ơi , My thấy Anh online, định chạy vào chào Anh và xem bài , nhưng bây giờ thì chào rồi chạy nha Anh  :P :P :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 14. Jun 2006 , 07:29

wrote on 14. Jun 2006 , 07:19:
Anh Lương ơi , My thấy Anh online, định chạy vào chào Anh và xem bài , nhưng bây giờ thì chào rồi chạy nha Anh  :P :P :P


Hihihi.... Gặp người nhát ma mà anh Lương lại đăng chuyện ma mới chết chứ  !!! Hèn gì sư tỉ tui chào xong là ... cong giò chạy mất !!!  ;) ;) ;) ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 16. Jun 2006 , 12:49
Hihihi, My cong giò chạy , nhưng vẫn ngoái lại đòi tiền phạt vạ đây này anh Lương à  ;D
My bắt gặp Anh hàng ngày đi dạo vườn na`y  hoài mà không mang theo bài thơ nào nộp mãi lộ  hết à  ::) ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 18. Jun 2006 , 20:57

wrote on 16. Jun 2006 , 12:49:
Hihihi, My cong giò chạy , nhưng vẫn ngoái lại đòi tiền phạt vạ đây này anh Lương à  ;D
My bắt gặp Anh hàng ngày đi dạo vườn na`y  hoài mà không mang theo bài thơ nào nộp mãi lộ  hết à  ::) ;)


uhm! MD cũng có cái nốt ruồi nè! nhưng đốt mất tiêu rồi! chỉ còn chấm nhỏ thui nè! ỔNG xem có giống con ma...cà....bông...hông dzỉ? ::) ::) ::) ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 19. Jun 2006 , 07:01

Mien_Du_Dalat wrote on 18. Jun 2006 , 20:57:
uhm! MD cũng có cái nốt ruồi nè! nhưng đốt mất tiêu rồi! chỉ còn chấm nhỏ thui nè! ỔNG xem có giống con ma...cà....bông...hông dzỉ? ::) ::) ::) ;D ;D ;D ;D

Hahaha .... Có 1 cái nốt ruồi "làm của" mà lại đốt mất tiêu dzị ???  :( :( :( ;D ... Ma... cà.. bông thì hổng giống tí nào , mà sao lại hơi hơi giống ma...cà ...rồng đó !!! Mà tuổi ỔNG lại là con gồng ... nên ỔNG sợ ma này lắm !!! Chuyên môn gặp ..gồng là "cà" liền.. !!!  :-[ :-[ :-[ ;D ;D ;D  

TB: Ủa mà hổng biết "cà" là làm cái chi ha ??? Miễn là hổng phải là đi shopping rồi "cà card" thì OK ...hahaha, cà kiểu đó thì ỔNG đây sợ lắm  ;D ;D ;D  



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 19. Jun 2006 , 09:11

wrote on 19. Jun 2006 , 07:01:


TB: Ủa mà hổng biết "cà" là làm cái chi ha ??? Miễn là hổng phải là đi shopping rồi "cà card" thì OK ...hahaha, cà kiểu đó thì ỔNG đây sợ lắm  ;D ;D ;D  

ủa siu hôm nay ỔNG thông manh dzị ta??? mấy bửa đâu có mờ thông thái dzữ dzị???
cũng hỉu được chữ "cà...  card" ha!;D ;D ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 19. Jun 2006 , 18:14

Mien_Du_Dalat wrote on 19. Jun 2006 , 09:11:
ủa siu hôm nay ỔNG thông manh dzị ta??? mấy bửa đâu có mờ thông thái dzữ dzị???
cũng hỉu được chữ "cà...  card" ha!;D ;D ;D


Hihihi ... Bửa nay mới biết ỔNG à  !!! ỔNG bị cà wa`i nên cũng phải khôn ra chứ ...  ;) ;) ;) ;D ;D ;D Mà nếu ổng mua CD của MD thì MD có cho ... cà không ???  ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 19. Jun 2006 , 20:52

wrote on 19. Jun 2006 , 18:14:
Hihihi ... Bửa nay mới biết ỔNG à  !!! ỔNG bị cà wa`i nên cũng phải khôn ra chứ ...  ;) ;) ;) ;D ;D ;D Mà nếu ổng mua CD của MD thì MD có cho ... cà không ???  ;D ;D ;D


uhm! cash only >:( >:( >:(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Jun 2006 , 05:11
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
       Đường trần ánh mắt chưa khô,
Ngàn năm xương trắng đáy mồ thở than.

Cóc Thiền cuối tuần:



Âm Hán Việt:

           Bạch Cốt Hành

Phiêu phiêu nguyệt hãn sái hàn pha,
Lãnh lãnh phần trung bạch cốt ca .
Mạn mạn sầu thanh dao dạ hoả ,
Thê thê luyến khúc khởi trì ba .
Pháp đường, si hán tầm linh cách,
Thiền điện, hạt tăng tát độc sa .
Tuế tuế niên niên lai hựu khứ,
Miên miên bạch cốt vị thùy ta .
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Bài Ca Xương Trắng

Mồ hôi của trăng nhè nhẹ rơi rắc trên sườn núi lạnh,
Lành lạnh trong mồ xương trắng hát .
Chầm chậm tiếng sầu lay ngọn lửa đêm,
Thê thiết khúc nhạc luyến ái làm dậy sóng trong ao .
(Trong) Pháp đường, gã điên tìm linh cốt, (1)
(Trước) Thiền điện, vị tăng mù rải cát độc. (2)
Từng năm từng năm đến lại đi,
Miệt mài xương trắng than thở vì ai .


Ghi chú:


(1) Bích Nham Lục, tắc 55 : Đạo Ngô  Bất Đạo

Sau khi thầy là Đạo Ngô thiên hoá, Tiệm Nguyên đến gặp Thạch Sương Khánh Chư (người nối pháp Đạo Ngô) và kể lại chuyện ngày trước (lúc đi viếng tang cùng Đạo Ngô và đối đáp về sinh tử).
Thạch Sương bảo:
-  Sống cũng không nói, chết cũng không nói .
Tiệm Nguyên:
- Tại sao không nói  ?
Thạch Sương:
- Không nói là không nói .
Tiệm Nguyên nghe xong bỗng tỉnh ngộ .
Một ngày kia, Tiệm Nguyên mang một cái xuổng vào Pháp đường, đi từ đông sang tây, từ tây sang đông.
Thạch Sương hỏi:
- Làm gì vậy ?
Tiệm Nguyên:
- Tìm linh cốt tiên sư .
Thạch Sương:
- Ba đào lớp lớp, sóng bạc ngập trời, tìm linh cốt tiên sư cái gì ?

Tuyết Đậu phê :  Trời xanh! Trời xanh!
Tiệm Nguyên bảo : Thế cho nên cần phải gắng sức .
Thái Nguyên Phù nói : Linh cốt tiên sư vẫn còn đó .


(2) Bích Nham Lục, tắc 41 :  Triệu Châu Đại Tử

Công án:

Triệu Châu hỏi Đầu Tử:
- Người chết lớn, khi sống lại thì như thế nào ?
Đầu Tử:
- Không cho phép đi đêm, đợi sáng hãy tới .

Tuyết Đậu tụng:

Hoạt trung hữu nhãn hoàn đồng tử,
Dược kỵ hà tu giám tác gia,
Cổ Phật thượng ngôn tằng vị đáo,
Bất tri thùy giải tán trần sa .

(Nghĩa:
            Trong sống mà có mắt thì giống như chết,
            Thuốc kỵ làm sao dùng để khám xét  người đạt đạo,
            Cổ Phật trên lời nói còn chưa đến nơi,
            Không biết ai là người ném cát bụi . )

Trích phần Bình của Viên Ngộ :

...   Tuyết Đậu bảo: " Không biết ai là người ném cát bụi".
Há chẳng nghe tăng hỏi Trường Khánh: - Thế nào là con mắt chánh pháp? Trường Khánh bảo:   - Có lời  nguyện không ném cát . Bảo Phúc nói: - Không được ném thêm nữa .
     Các lão hoà thượng khắp thiên hạ, ngồi trên bục gỗ, giơ gậy la hét, vung phất trần, lật đổ giường Thiền, hiện thần thông, làm chủ tể, tất cả đều là ném cát bụi . Hãy thử nói xem, thế nào mới thoát được.



Phỏng dịch thơ:

         Bài Ca Xương Trắng

Triền núi lạnh trăng sụt sùi lệ nhỏ,
Bộ xương khô đáy mộ cất lời ca .
Điệu u buồn lay đốm lửa xót xa,
Cung tiếc nhớ, trường âm ba não nuột.

Pháp đường vắng, gã si tìm linh cốt,
Bụi vô minh, tăng hốt rải đầy sân.
Tháng năm theo từng số kiếp qua dần,
Xương trắng vẫn vì ai thầm than khóc.
                    Trần Văn Lương
                         Cali, 6/2006

Lời bàn bá láp của Phi Dã Thiền Sư:
   Hỡi ơi! Xương trắng than thở vì ai ? Chẳng phải là vì chính mình ư ?
   Thầy cứ rải cát, trò cứ tìm xương thì đến kiếp nào việc lớn mới xong ?
   Tuế nguyệt phôi pha, lời ca chưa dứt.  Ôi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 22. Jun 2006 , 19:37

tranvanluong wrote on 22. Jun 2006 , 05:11:
(Sorry,  vẫn không post được bản Hán văn  :-[ :( :-/ :'()  


Anh Lương ơi ,
Anh cứ post lên thử xem đi ạ, rồi My sửa lại thử xem sao. My nhớ bài Tảo Thần , My post bản Hán Văn cho anh được  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2006 , 04:18

wrote on 22. Jun 2006 , 19:37:
Anh Lương ơi ,
Anh cứ post lên thử xem đi ạ, rồi My sửa lại thử xem sao. My nhớ bài Tảo Thần , My post bản Hán Văn cho anh được  ;)


Chị Dang My mến,

Đã cố theo cách thức chị chỉ lần trước :

"Anh dán hình bằng cách đánh chữ [img] rồi copy properties của tấm hình , và đánh chữ [ /img], tất cả đều chỮ đều sát nhau, không có chỗ trống. "

Nhưng cái kẹt là không biết làm sao copy properties của tấm hình  :-[ :'(
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 05:20

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 04:18:
Nhưng cái kẹt là không biết làm sao copy properties của tấm hình  :-[ :'( L


Anh Lương ơi,  My xin lỗi không hiểu anh hỏi cách copy properties , lại tưởng anh hỏi properties chỗ nào...  :P Anh right click vào tấm hình sẽ thấy chữ properties ở cuối , left click vào Property anh sẽ thấy 1 cái khung , trong đó anh thấy hữ Address ( URL) rồi anh left click để high-light hết hàng chữ sau chữ address đó , rồi anh lại right click vào hàng chữ vừa tô đậm đó , anh sẽ thấy chữ copy , và click vào copy.  Xong rồi anh sang chỗ anh đang viết trong D/D anh  right click vào trang và click paste.  Viết ra thì dài dòng vậy , chứ anh làm sẽ thấy nhanh thôi  ;)
Hay là anh cứ email cái hình cho My : binh_my@yahoo.com  cho vui lòng con ma lười   :P ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 05:29

wrote on 23. Jun 2006 , 05:20:
Anh Lương ơi,  My xin lỗi không hiểu anh hỏi cách copy properties , lại tưởng anh hỏi properties chỗ nào...  :P Anh right click vào tấm hình sẽ thấy chữ properties ở cuối , left click vào Property anh sẽ thấy 1 cái khung , trong đó anh thấy hữ Address ( URL) rồi anh left click để high-light hết hàng chữ sau chữ address đó , rồi anh lại right click vào hàng chữ vừa tô đậm đó , anh sẽ thấy chữ copy , và click vào copy.  Xong rồi anh sang chỗ anh đang viết trong D/D anh  right click vào trang và click paste.  Viết ra thì dài dòng vậy , chứ anh làm sẽ thấy nhanh thôi  ;)
Hay là anh cứ email cái hình cho My : binh_my@yahoo.com  cho vui lòng con ma lười   :P ;D


Anh Lương và chị Mỹ à,
Có sure là bản Hán Văn này là ở dưới dạng "hình"  (jpeg) thì mới copy properties được  !!! Còn nếu là chử Hán (mà phải có font) thì mới coi được  thì khó hơn đó ...  :( :( ;D ;D Lúc đó mình lại phải cho nó vô danh "hình" thì mới post được và mọi người không có font chử Hán vẫn đọc được ..  Anh Lương cho biết coi anh làm được như lời sư tỉ Mỹ chỉ  không nghen ..???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 05:38

wrote on 23. Jun 2006 , 05:29:
Anh Lương và chị Mỹ à,
Có sure là bản Hán Văn này là ở dưới dạng "hình"  (jpeg) thì mới copy properties được  !!! Còn nếu là chử Hán (mà phải có font) thì mới coi được  thì khó hơn đó ...  :( :( ;D ;D Lúc đó mình lại phải cho nó vô danh "hình" thì mới post được và mọi người không có font chử Hán vẫn đọc được ..  Anh Lương cho biết coi anh làm được như lời sư tỉ Mỹ chỉ  không nghen ..???


Oh, My quên mất , cứ đinh ninh bài thơ viết  chữ Hán của anh Lương đã upload ở dạng hình rồi ?
Nếu anh có đuổi được con ma lươi huyền rồi thì mời anh bước qua mục Kỹ Thuật để xem cách mở kho hình ạ , còn không anh cứ email bài thơ cho My hoặc OTGH nha Anh   ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2006 , 05:50

wrote on 23. Jun 2006 , 05:29:
Anh Lương và chị Mỹ à,
Có sure là bản Hán Văn này là ở dưới dạng "hình"  (jpeg) thì mới copy properties được  !!! Còn nếu là chử Hán (mà phải có font) thì mới coi được  thì khó hơn đó ...  :( :( ;D ;D Lúc đó mình lại phải cho nó vô danh "hình" thì mới post được và mọi người không có font chử Hán vẫn đọc được ..  Anh Lương cho biết coi anh làm được như lời sư tỉ Mỹ chỉ  không nghen ..???



Chị Đặng Mỹ và anh OTGH ơi,

Cái file này tôi đã convert ra dạng JPEG. Theo instruction của chị  Đặng Mỹ , tôi display properies của file này. Nhưng kẹt ở chỗ là cái location của cái file, nó chỉ cho thấy cái path trong cái hard disk của tôi mà thôi (C:\Documents and Settings\tranlv\My Documents\My Pictures) chứ không có URL gì cả  :-[
Chắc phải làm con ma lười mà gửi cái file JPEG này cho chị Đặng Mỹ vậy  :P :-/ :'(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 05:53

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 05:50:
Chị Đặng Mỹ và anh OTGH ơi,

Cái file này tôi đã convert ra dạng JPEG. Theo instruction của chị  Đặng Mỹ , tôi display properies của file này. Nhưng kẹt ở chỗ là cái location của cái file, nó chỉ cho thấy cái path trong cái hard disk của tôi mà thôi (C:\Documents and Settings\tranlv\My Documents\My Pictures) chứ không có URL gì cả  :-[
Chắc phải làm con ma lười mà gửi cái file JPEG này cho chị Đặng Mỹ vậy  :P :-/ :'(


Oh, vậy là anh chưa upload nó rồi.  Anh cứ gửi cho My  đi, rồi khi nào rảnh anh vào đọc cách mở kho hình ở mục Kỹ Thuật đó Anh.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 05:55

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 05:50:
Chị Đặng Mỹ và anh OTGH ơi,

Cái file này tôi đã convert ra dạng JPEG. Theo instruction của chị  Đặng Mỹ , tôi display properies của file này. Nhưng kẹt ở chỗ là cái location của cái file, nó chỉ cho thấy cái path trong cái hard disk của tôi mà thôi (C:\Documents and Settings\tranlv\My Documents\My Pictures) chứ không có URL gì cả  :-[
Chắc phải làm con ma lười mà gửi cái file JPEG này cho chị Đặng Mỹ vậy  :P :-/ :'(


Anh Lương ơi , Mà sư tỉ ỔNG cũng có bệnh lười như anh dzị ? Thành ra anh gởi cho OTGH đi ở dongbui@ yahoo.com .... ;D ;D Tui sẽ post lên đây giùm cho anh nhen ... ;D ;D ;D

TB: Tui làm ăn có commission anh ơi !!!  ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 05:59

wrote on 23. Jun 2006 , 05:55:
Anh Lương ơi , Mà sư tỉ ỔNG cũng có bệnh lười như anh dzị ? Thành ra anh gởi cho OTGH đi ở dongbui@ yahoo.com .... ;D ;D Tui sẽ post lên đây giùm cho anh nhen ... ;D ;D ;D

TB: Tui làm ăn có commission anh ơi !!!  ;D ;D ;D


Chời ơi , lâu lâu tỉ mới làm siêng , mà ông xí mụi cũng chạy ra dành giựt  cho đành hà  ::) ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2006 , 06:15

wrote on 23. Jun 2006 , 05:55:
Anh Lương ơi , Mà sư tỉ ỔNG cũng có bệnh lười như anh dzị ? Thành ra anh gởi cho OTGH đi ở dongbui@ yahoo.com .... ;D ;D Tui sẽ post lên đây giùm cho anh nhen ... ;D ;D ;D

TB: Tui làm ăn có commission anh ơi !!!  ;D ;D ;D



Anh OTGH ơi,
Con ma lười cũng gửi cho anh luôn  :P ;D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 06:20

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 06:15:
Anh OTGH ơi,
Con ma lười cũng gửi cho anh luôn  :P ;D :D


Hehehe, dzị nhường cho xí mụi làm dùm tỉ đi nhang , tới giờ tỉ đi  công việc rùi  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 06:21


TB: Bi giờ anh Lương phải giải thích coi đó là cái gì ha !!  ;) ;) :D :D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 06:31

wrote on 23. Jun 2006 , 06:21:
TB: Bi giờ anh Lương phải giải thích coi đó là cái gì ha !!  ;) ;) :D :D  


Hihihi, xí mụi à, là bài Bạch Cốt Hành, anh Lương đã đăng trang trước đó  ;)
Tỉ dán vô rồi đó  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 06:36

wrote on 23. Jun 2006 , 06:31:
Hihihi, xí mụi à, là bài Bạch Cốt Hành, anh Lương đã đăng trang trước đó  ;)
Tỉ dán vô rồi đó  ;)


Hihihi...Cám ơn anh Lương đã gởi !  Cám ơn sư tỉ Mỹ đã lẹ tay chôm và cho dzô trang trước nghen ... ;D ;D ;D Như dzị OK chưa anh Lương ???... hihihi... ;) ;) :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2006 , 06:37
:D
wrote on 23. Jun 2006 , 06:31:
Hihihi, xí mụi à, là bài Bạch Cốt Hành, anh Lương đã đăng trang trước đó  ;)
Tỉ dán vô rồi đó  ;)



Wunderbar  ;D :D
Cám ơn chị Đặng Mỹ và anh OTGH nhiều.
Thế này thì lão tăng cứ nên lười mãi  ;D :D ;) :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 06:50

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 06:37:
:D


Wunderbar  ;D :D
Cám ơn chị Đặng Mỹ và anh OTGH nhiều.
Thế này thì lão tăng cứ nên lười mãi  ;D :D ;) :P


Hihihi... Anh Lương à,
Nhưng khi nhận được bill tính tiền thì xin đừng có....xỉu nghen.   Bill này trị bịnh lười hay lắm đó !  :P :P ;D ;D ;D

Lệ phí chào hàng : $CAN35
Lệ phí nhận hàng vô email : $CAN20
Lệ phí download: $CAN15
Lệ phí storage trong photobucket: $CAN25
Lệ phí chưng hình: $CAN50
Lệ phí thăm hỏi và nhận WunderBar  ;D :D : $CAN10
----------------------------------------------------------
Tổng Cộng:  $CAN155  + $CAN15 (Tax) = $CAN170 chẳn  ;) ;) ;D ;D ;D

TB: Xin chớ "cà ...card"  ! Cash thôi nghen !!! Bớ sư tỉ mình ăn chia 60/40 như đã định nghen ... ;D ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2006 , 12:25

wrote on 23. Jun 2006 , 06:50:
Hihihi... Anh Lương à,
Nhưng khi nhận được bill tính tiền thì xin đừng có....xỉu nghen.   Bill này trị bịnh lười hay lắm đó !  :P :P ;D ;D ;D

Lệ phí chào hàng : $CAN35
Lệ phí nhận hàng vô email : $CAN20
Lệ phí download: $CAN15
Lệ phí storage trong photobucket: $CAN25
Lệ phí chưng hình: $CAN50
Lệ phí thăm hỏi và nhận WunderBar  ;D :D : $CAN10
----------------------------------------------------------
Tổng Cộng:  $CAN155  + $CAN15 (Tax) = $CAN170 chẳn  ;) ;) ;D ;D ;D

TB: Xin chớ "cà ...card"  ! Cash thôi nghen !!! Bớ sư tỉ mình ăn chia 60/40 như đã định nghen ... ;D ;D


Anh OTGH ơi,

Tôi đã khai bankrupcy từ bao nhiêu năm nay rồi, thế là huề  ;D :D ;)

Các cụ bảo : Nắm thằng có tóc, chứ ai nắm kẻ trọc đầu  :(
Lão tăng làm gì có tóc  ;D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Jun 2006 , 13:11

tranvanluong wrote on 23. Jun 2006 , 12:25:
Anh OTGH ơi,

Tôi đã khai bankrupcy từ bao nhiêu năm nay rồi, thế là huề  ;D :D ;)

Các cụ bảo : Nắm thằng có tóc, chứ ai nắm kẻ trọc đầu  :(
Lão tăng làm gì có tóc  ;D :D




Hihihi, xí mụi à, cứ nắm cho chắc mái tóc bồng bềnh uốn éo sấy gội nhuộm nha  ;D ;D ;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by otgh vào ngày 23. Jun 2006 , 13:49

wrote on 23. Jun 2006 , 13:11:


Hihihi, xí mụi à, cứ nắm cho chắc mái tóc bồng bềnh uốn éo sấy gội nhuộm nha  ;D ;D ;D ;D ;D


Hihihi... Kổm ơn sư tỷ nghen  !!! Phải cho hình lão tăng này vào list ...để mình còn đòi tiền nửa chứ  !! Chắc 7/30 này mình làm ăn được á ???  ::) :o ;D ;D  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 23. Jun 2006 , 21:50

wrote on 23. Jun 2006 , 13:49:
Hihihi... Kổm ơn sư tỷ nghen  !!! Phải cho hình lão tăng này vào list ...để mình còn đòi tiền nửa chứ  !! Chắc 7/30 này mình làm ăn được á ???  ::) :o ;D ;D  


ừa! đúng gồi đó chủ Nhật 30 tháng 07 này
MD giao cho ỔNG "xí mụi" tính tiền hết mấy ngừ chong hình này đều có mặt đó nha! gáng mờ nắm cái tóc cho chắc đó nha! coi chừng có ngừ đội tóc giả là chớt wo+'t đó nghen :D :D :D
MD mới đi lắc tít dzìa đó nghen! mệt wa' xé! hai cặp giò muốn gung ginh, tiêu hết 10 lí lô fat  :P
có chộp hình mí lị chị Thu cựu HT, chờ chị í post hình cho cả chường xem nha! ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jun 2006 , 04:18

wrote on 23. Jun 2006 , 13:11:


Hihihi, xí mụi à, cứ nắm cho chắc mái tóc bồng bềnh uốn éo sấy gội nhuộm nha  ;D ;D ;D ;D ;D


Chị Đặng Mỹ ơi,
Tóc giả mới mua on sale ở Wal-Mart, giá 19 tì 99 xu đó. :-* ::) ;D :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 26. Jun 2006 , 17:31

tranvanluong wrote on 26. Jun 2006 , 04:18:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Tóc giả mới mua on sale ở Wal-Mart, giá 19 tì 99 xu đó. :-* ::) ;D :D



Anh Lương ơi ,

Thế thì xí mụi của My cũng nắm được 19 ti` 99 xu rồi. Anh ra Walmart trả tóc lại  lấy tiền thì My thấy cũng trả được 1 món lệ phí nhận hình vô email trong hóa đơn của xí mụi gửi cho Anh mà.   ;)  Còn những thứ kia để từ từ xem hôm nào Anh diện bộ tóc mới.....rồi sẽ xiết nợ sau   ;D ;D ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Jul 2006 , 05:48
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Ngu ngơ cõng nắng theo tình,
Tình tan nắng tắt, một mình bơ vơ .


Cóc cuối tuần:

          Tình Nắng

Bóng chiều già dai dẳng,
Lối chung về, nhầy nhụa nắng Ca Li,
Bụi quen đường, quanh quẩn gót chân đi,
Thoảng trong gió, có chút gì tan vỡ.  

Em chải chuốt, mượt mà như kẻ chợ ,
Lời ngọt ngào đưa đẩy nở giòn tan,
Mắt lạnh lùng, điểm xuyết nụ cười khan,
Anh chợt biết, nên ngỡ ngàng nín lặng.

Khói thuốc tàn khô đắng,
Anh bồi hồi nhìn nắng ấm Ca Li,
Đang chết dần trên lối chúng mình đi,
Nghe thương nhớ thầm thì câu hối tiếc.

Bia mộ cũ đã lên màu xanh biếc,
Con chim mù đang tập viết tình ca,
Cánh nhạc vụn la đà,
Khe khẽ bám tóc hồn ma bạc trắng.

Con phố chiều thưa vắng,
Anh bùi ngùi bóc vội nắng Ca Li,
Từng lớp hằn dấu vết bước em đi,
Cuộn gói chặt mảnh tình si vụng dại .

Rồi ngày qua tháng lại,
Chân người đã ngại tìm nhau,
Mắt em nay sớm tối thay màu,
Môi anh nhấm thêm nỗi đau mằn mặn.

Hương thu về lẳng lặng,
Anh âm thầm từ giã nắng Ca Li,
Luyến lưu gì rồi cũng phải ra đi,
Dù biết phút chia ly là mãi mãi .

Chân thất thểu xa phố phường oan trái,
Nắng hờn đưa, cho lòng phải vấn vương,
Chiếc lá khô lặng lẽ vẫy bên đường,
Cung nhạc chết phi trường nao nao dạ .
                 x
             x       x
Anh về lại thị trấn buồn hoang dã ,
Mang theo mình cuộn nắng hạ Ca Li,
Hành trang sầu, kỷ niệm một chuyến đi,
Cùng giọt lệ phân kỳ chưa kịp ráo .

Muà đông đến, đêm vùng vằng gió bão,
Tuyết nghiêng trời, ngày áo não xót xa,
Cây trọc đầu ngầm nuối tiếc ngày qua,
Gió vỡ mộng khóc oà trên tháp vắng.

Căn phòng tối, nỗi nhớ nhung cào cắn,
Anh gỡ lần từng lớp nắng Ca Li,
Ngậm ngùi tìm lại dấu vết tình đi,
Dù biết chẳng còn chi ngoài mất mát.

Hơi ấm đã theo tháng ngày tản mác,
Vết chân xưa cũng nhạt với thời gian,
Hồn ngẩn ngơ, ngờ nghệch khuấy tro tàn,
Chút hoài niệm uá vàng trong mắt lạnh.  
                  Trần Văn Lương
                   Cali, 7/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Aug 2006 , 05:36

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Thân tàn vượt biển, ai người nhớ,
    Áo gấm về làng, lắm kẻ quên.

Cóc cuối tuần:

                  Ca Dao Đắng

       Tay thưa vuốt ánh đèn chong,
Phòng khuya con sóng biển Đông lạ giường.
       Câu ca dao mất quê hương,
Đường mây vất vưởng, lối sương vật vờ.
                              x
                          x      x
      Ngậm ngùi nhớ khoảnh vườn mơ,
Hoa tình thỏ thẻ, bướm thơ thì thào.
       Nắng đùa tuổi mộng lao xao,
Buồn len mắt tím, phượng chao bước hồng.
       Ca dao giấc mộng đương nồng,
Giặc phương Bắc đã xua giông bão về.
       Qua cơn binh lửa não nề,
Gông cùm đỏ khép, trời quê tan tành.
       Rừng sâu ngập máu dân lành,
Con thuyền bỏ xứ bập bềnh biển khơi.
       Ra đi son sắt một lời,  
Cắn răng thề quyết thoát nơi ngục tù.
       Than ôi số kiếp phù du,
Bến bờ vô định, thiên thu gọi sầu.
       Chăm chăm nỗi chết trên đầu,
Phút giây định mệnh, đáy sâu dựng mồ.
       Đảo hoang xương trắng loã lồ,
Đêm đêm trăng vẽ bóng khô lâu buồn.
       Trăm năm suối hận còn tuôn,
Máu hồng vẫn chảy đắng nguồn biển Đông.
                              x
                        x          x
       Sương khuya thấm mớ bòng bong,
Câu ca dao đắng bên song nghẹn ngào.
       Thương người một kiếp lao đao,
Xác thân viễn xứ hư hao cuối đường.
       Mịt mù khói sóng trùng dương,
Đất xưa còn đó, quê hương chốn nào.
                    Trần Văn Lương
                         Cali,7/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 12. Aug 2006 , 12:29

tranvanluong wrote on 13. Jul 2006 , 05:48:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Ngu ngơ cõng nắng theo tình,
Tình tan nắng tắt, một mình bơ vơ .


Cóc cuối tuần:

          Tình Nắng

Bóng chiều già dai dẳng,
Lối chung về, nhầy nhụa nắng Ca Li,


                  Trần Văn Lương
                   Cali, 7/2006



Cóc lão tăng ơi , đang còn nhớ nắng Cali mà đọc câu này của lão : " nhày nhụa nắng Cali " sao tàn nhẫn thế !!! :o :o



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Aug 2006 , 06:53

da huong wrote on 12. Aug 2006 , 12:29:
Cóc lão tăng ơi , đang còn nhớ nắng Cali mà đọc câu này của lão : " nhày nhụa nắng Cali " sao tàn nhẫn thế !!! :o :o


Chị DH mến,
Viết câu nay lão tăng cũng đứt cả ruột chứ nào có dám tàn nhẫn đâu  ;D :P :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Aug 2006 , 07:28

tranvanluong wrote on 26. Jun 2006 , 04:18:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Tóc giả mới mua on sale ở Wal-Mart, giá 19 tì 99 xu đó. :-* ::) ;D :D



Anh Lương ơi ,

Tự nhiên anh khai (khoe ;D ) anh  đội tóc giả chứ My có biết  gì đâu mà nói , nhưng  hôm nọ gặp thì anh cứ nắm tóc giật giật mấy bận  ra ý  khoe ( lại khoe  ;D ) là mái tóc bềnh bồng là tóc thật đấy nhá   ??? ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Aug 2006 , 10:37

wrote on 14. Aug 2006 , 07:28:
Anh Lương ơi ,

Tự nhiên anh khai (khoe ;D ) anh  đội tóc giả chứ My có biết  gì đâu mà nói , nhưng  hôm nọ gặp thì anh cứ nắm tóc giật giật mấy bận  ra ý  khoe ( lại khoe  ;D ) là mái tóc bềnh bồng là tóc thật đấy nhá   ??? ;D


Chị Đặng Mỹ ơi,
Giật không ra là vì super glue của Mỹ làm tốt quá  ;D ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Aug 2006 , 10:53

tranvanluong wrote on 14. Aug 2006 , 10:37:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Giật không ra là vì super glue của Mỹ làm tốt quá  ;D ;)


Anh Lương ơi ,

Á à , hàng của  Mỹ làm thì tốt rồi , làm ăn Lương thiện mà  , không phải made in China hay VietNam đâu 8) :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 15. Aug 2006 , 03:31

tranvanluong wrote on 14. Aug 2006 , 06:53:
Chị DH mến,
Viết câu nay lão tăng cũng đứt cả ruột chứ nào có dám tàn nhẫn đâu  ;D :P :-/



Tạm tin lão !  :P

Thê' lão có bài thơ nào không đứt guột , không tàn nhẫn,  ca tụng nắng Cali đèm đẹp mang ra làm bằng hong? :P ;)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Aug 2006 , 05:03

da huong wrote on 15. Aug 2006 , 03:31:
Tạm tin lão !  :P

Thê' lão có bài thơ nào không đứt guột , không tàn nhẫn,  ca tụng nắng Cali đèm đẹp mang ra làm bằng hong? :P ;)

Chị DH ơi,
Lão tăng sinh nhằm cái số đoạn trường nên lúc nào cũng ruột cũng đứt hết trơn  :-[ :'(. Cái không đứt ruột duy nhất mà Lão tăng có là 2 cái bánh xe đạp ngày xưa, cách đây cũng đã mấy chục năm rồi :-[ :-/ :'( ??? ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 16. Aug 2006 , 03:36

tranvanluong wrote on 15. Aug 2006 , 05:03:
Chị DH ơi,
Lão tăng sinh nhằm cái số đoạn trường nên lúc nào cũng ruột cũng đứt hết trơn   . Cái không đứt ruột duy nhất mà Lão tăng có là 2 cái bánh xe đạp ngày xưa, cách đây cũng đã mấy chục năm rồi  :-/ ;D ;D



hihiihi... hong đứt guột mà sao cái bánh xơ cua cũng xài luôn dzị ha. ;D

hic hic.... thui hỏng dám nhắc đến vết thương... ruột của lão nữa đâu , " đạn trường ai có wa cầu mới hay ". :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Aug 2006 , 06:35

da huong wrote on 16. Aug 2006 , 03:36:
hihiihi... hong đứt guột mà sao cái bánh xơ cua cũng xài luôn dzị ha. ;D

hic hic.... thui hỏng dám nhắc đến vết thương... ruột của lão nữa đâu , " đạn trường ai có wa cầu mới hay ". :P


Chị DH mến,
May quá bánh xe hơi ở đây không có ruột  :-*
Xe đang chạy mà bánh bị đứt ruột thì ô hô ai tai lão tăng  :P :-/ ;) ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Mien_Du_Dalat vào ngày 18. Aug 2006 , 18:39

tranvanluong wrote on 18. Aug 2006 , 06:35:
Chị DH mến,
May quá bánh xe hơi ở đây không có ruột  :-*
Xe đang chạy mà bánh bị đứt ruột thì ô hô ai tai lão tăng  :P :-/ ;) ???


guột đứt thì đem làm dồi, nấu cháo lòng chéc chén phải ngon lém! nha^m mi...nhâm..mi.. :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 18. Aug 2006 , 19:01

tranvanluong wrote on 18. Aug 2006 , 06:35:
Chị DH mến,
May quá bánh xe hơi ở đây không có ruột  :-*
Xe đang chạy mà bánh bị đứt ruột thì ô hô ai tai lão tăng  :P :-/ ;) ???



Thế bánh xe ... tăng có ruột không dzị lão tăng? ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 18. Aug 2006 , 19:03

Mien_Du_Dalat wrote on 18. Aug 2006 , 18:39:
guột đứt thì đem làm dồi, nấu cháo lòng chéc chén phải ngon lém! nha^m mi...nhâm..mi.. :D :D :D



Í dà da , chị làm em thèm dồi huyết rồi nè , để đi vacation dzìa kiu thiên hạ làm dồi nhậu chơi. ;D ;D




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Sep 2006 , 06:06
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Giọt mưa xưa đã trở về,
Bóng người năm cũ còn mê bến nào.

Cóc Phú Lang Sa:

         La Pluie

Quand le dur soleil effaça
De nos pas l'empreinte fanée,
Tracée sur l'herbe desséchée,
Tu me consolas: Il pleuvra!

Quand le rayon du jour dissipa
Les fines gouttes de rosée
Nourrissant la fleur assoifée,
Tu me chuchotas: Il pleuvra!

Quand le vent sans-coeur chassa
Loin de nous le mince nuage
Dont l'ombre abrita ton visage,
Tu me murmuras: Il pleuvra!
           x
       x      x
Mais hélas, quand la pluie timide
Est venue, retraçant nos pas,
Moi seul, j'étais là, triste et las,
Berçant l'ennui dans l'âme aride.

Tu es depuis longtemps partie;
Avec toi s'enfuit le bonheur,
S'éteignit la faible lueur
D'une mémoire à jamais tarie.

Ta douce voix a disparu,
Je l'ai en vain partout cherchée.
Seule une cigale égarée
Déplora son éden perdu.
          x
      x      x
La pluie s'épuisa, tout s'est tu .
La lune, encor blême et mouillée,
Du sein de sa sombre nuée,
Tendrement me dit: Il a plu!

      Trần Văn Lương
              Cali, 9/2006







Cóc Mít:

     Rồi Mưa Sẽ Rơi

Khi lửa trời thiêu rụi
Dấu vết lối chân người
Trên xác cỏ tả tơi,
Em nhìn tôi an ủi :
Anh, rồi mưa sẽ rơi !

Khi nắng hè thô bạo
Làm ráo hạt sương trời
Nuôi sống cánh hoa côi,
Kề tai tôi em bảo:
Anh, rồi mưa sẽ rơi !

Khi vô tình gió thổi,
Xua đuổi áng mây trôi
Xa ánh mắt bờ môi,
Em bồi hồi khẽ nói:
Anh, rồi mưa sẽ rơi !
       x
    x      x
Nhưng khi hạt mưa trời,
Về theo dấu chân lơi,
Chỉ mình tôi đứng lặng,
Cay đắng nhớ thương người .

Em biền biệt phương trời,
Hạnh phúc cũng rong chơi .
Lòng tôi nghe tắt lịm,
Chút hoài niệm xa vời .

Năm tháng lướt qua đời,
Bóng em vẫn mù khơi .
Con ve  ngồi khóc nhớ,
Mộng ước lỡ một thời.
      x
   x      x
Cơn mưa rời vụt tắt,
Đêm héo hắt không lời .
Yếu ớt dựa mây trời,
Trăng ngậm ngùi khẽ nhắc:
Người ơi, mưa đã rơi .
   Trần Văn Lương
     Cali, 9 /2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by My vào ngày 15. Sep 2006 , 10:22

tranvanluong wrote on 12. Sep 2006 , 06:06:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Giọt mưa xưa đã trở về,
Bóng người năm cũ còn mê bến nào.

Cóc Phú Lang Sa:

         La Pluie

Quand le dur soleil effaça
De nos pas l'empreinte fanée,
Tracée sur l'herbe desséchée,
Tu me consolas: Il pleuvra!

Quand le rayon du jour dissipa
Les fines gouttes de rosée
Nourrissant la fleur assoifée,
Tu me chuchotas: Il pleuvra!

Quand le vent sans-coeur chassa
Loin de nous le mince nuage
Dont l'ombre abrita ton visage,
Tu me murmuras: Il pleuvra!
           x
       x      x
Mais hélas, quand la pluie timide
Est venue, retraçant nos pas,
Moi seul, j'étais là, triste et las,
Berçant l'ennui dans l'âme aride.

Tu es depuis longtemps partie;
Avec toi s'enfuit le bonheur,
S'éteignit la faible lueur
D'une mémoire à jamais tarie.

Ta douce voix a disparu,
Je l'ai en vain partout cherchée.
Seule une cigale égarée
Déplora son éden perdu.
          x
      x      x
La pluie s'épuisa, tout s'est tu .
La lune, encor blême et mouillée,
Du sein de sa sombre nuée,
Tendrement me dit: Il a plu!

      Trần Văn Lương
              Cali, 9/2006







Cóc Mít:

     Rồi Mưa Sẽ Rơi

Khi lửa trời thiêu rụi
Dấu vết lối chân người
Trên xác cỏ tả tơi,
Em nhìn tôi an ủi :
Anh, rồi mưa sẽ rơi !

Khi nắng hè thô bạo
Làm ráo hạt sương trời
Nuôi sống cánh hoa côi,
Kề tai tôi em bảo:
Anh, rồi mưa sẽ rơi !

Khi vô tình gió thổi,
Xua đuổi áng mây trôi
Xa ánh mắt bờ môi,
Em bồi hồi khẽ nói:
Anh, rồi mưa sẽ rơi !
       x
    x      x
Nhưng khi hạt mưa trời,
Về theo dấu chân lơi,
Chỉ mình tôi đứng lặng,
Cay đắng nhớ thương người .

Em biền biệt phương trời,
Hạnh phúc cũng rong chơi .
Lòng tôi nghe tắt lịm,
Chút hoài niệm xa vời .

Năm tháng lướt qua đời,
Bóng em vẫn mù khơi .
Con ve  ngồi khóc nhớ,
Mộng ước lỡ một thời.
      x
   x      x
Cơn mưa rời vụt tắt,
Đêm héo hắt không lời .
Yếu ớt dựa mây trời,
Trăng ngậm ngùi khẽ nhắc:
Người ơi, mưa đã rơi .
   Trần Văn Lương
     Cali, 9 /2006



Cám ơn Anh Lương nhiều lắm  ;)
Ai có kỷ niệm gắn liền với mưa đọc bài này chắc thấm thía lắm. Chỉ  2 câu dạo là cũng đã buốt tớt ruột gan rồi :
Giọt mưa xưa đã trở về,
Bóng người năm cũ còn mê bến nào.




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Oct 2006 , 06:17

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. :P ;)

Dẫn:
       Ngày xửa ngày xưa, trên Tiên giới có một con chim cánh vàng, tháng ngày thong dong tự tại . Bỗng một hôm, chim nhìn xuống trần gian, và chợt thấy thương đời, thương loài người, thương... ai đó đang cô độc đứng khóc bên hồ . Và chim đã động lòng trần, từ bỏ cõi Tiên để biến thành người trần thế, đôi tay gầy thay thế đôi cánh vàng xưa, hy vọng được ôm đời, ôm loài người và ôm ai đó trong vòng tay.  
      Nhưng . . .  :'( :-[



Cóc cuối tuần:

            Một Vòng Tay

Mây rách rưới cuộn sao khuya mềm oặt,  
Đêm bơ vơ, quay quắt bóng chim bằng,
Đôi cánh vàng uể oải gác sừng trăng,
Tiên giới lạnh, mắt sầu căng trống rỗng.

Chim cúi xuống cõi trần gian trải rộng,
Nhìn cuộc đời treo đầu sóng nhấp nhô,
Nhìn dòng người theo mệnh số đẩy xô,
Nhìn chiếc bóng bên hồ gom lá đổ.

Chim thương đời khốn khổ,
Thương kiếp người giông gió nổi trôi,
Thương ai kia lặng lẽ khóc đơn côi,
Nên nhắm mắt lìa cõi Trời hiu quạnh .
                      x
                 x        x
Rồi từ đó, đường thế trần khấp khểnh,
Đôi tay gầy thay đôi cánh vàng xưa,
Nắng sớm giục mưa trưa,
Chân chai gót, hồn chưa quen sầu lá .

Vòng tay dại muốn ôm ghì tất cả,
Ôm phong ba, ôm băng giá cuộc đời,
Ôm đổi thay, ôm trắc trở kiếp người,
Ôm giọt lệ ai rơi ngày tháng biếc.  

Vì chỉ có một vòng tay đơn chiếc,
Tôi xót xa, luyến tiếc bỏ cuộc đời,
Bỏ loài người mặc bão tố trùng khơi,
Để trao trọn cho người em gái nhỏ.

Bướm vàng, bông giấy đỏ,
Sương buốt gõ đường đêm,
Tay khói quyện thân mềm,  
Lời êm như cánh én.

Hương tình vừa mới bén,
Hò hẹn bỗng dần thưa,
Gót phiền muộn đón đưa,
Sớm chực chờ quên lối .

Đường thu chưa kịp tối,
Em đã vội qua cầu,  
Mắt long lanh, rực rỡ ánh đèn mầu,
Bỏ tôi lại giữa cơn đau lồng lộng.
                     x
                x        x
Tôi ngơ ngác, vòng tay thừa, trống rỗng,  
Nẻo không người, lạc lõng bóng ma đi,
Phố phường quen vờ đổi giọng từ bi,  
Con trăng cũ lầm lì soi ngõ chết.

Mây hấp tấp, bầy sao khuya giã biệt,
Đêm nghẹn ngào xua nuối tiếc vu vơ .
Giấc mơ tan pha ánh mắt đục lờ,
Vòng tay mỏi khép hờ quanh gối lẻ.
                  Trần Văn Lương
                       Cali, 10/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 13. Oct 2006 , 11:05



tranvanluong wrote on 12. Oct 2006 , 06:17:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. :P ;)


Anh Lương ơi ,

Cám ơn Anh đã gửi cho cả nhà  "con cóc cuối tháng"   ;D(  từ  Sep 15 đến Oct 12   ::) ;D)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Oct 2006 , 11:13

Đặng-Mỹ wrote on 13. Oct 2006 , 11:05:
Anh Lương ơi ,

Cám ơn Anh đã gửi cho cả nhà  "con cóc cuối tháng"   ;D(  từ  Sep 15 đến Oct 12   ::) ;D)


Chị Đặng Mỹ ơi,

Lần tới dám là cóc cuối thế kỷ lắm  :P ;D ;)

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 13. Oct 2006 , 11:26

tranvanluong wrote on 13. Oct 2006 , 11:13:
Chị Đặng Mỹ ơi,

Lần tới dám là cóc cuối thế kỷ lắm  :P ;D ;)

L


Hihihi, anh doạ làm cả nhà hết hồn phải chạy túa vào xem nè  ;D

Thành viên online
8 Du khách, 7 Thành viên
Dang_My, nguyen_toan, VSN, Lethikinhhoang, binh so vo, troubadour9, tranvanluong  




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 23. Oct 2006 , 03:21

tranvanluong wrote on 12. Oct 2006 , 06:17:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. :P ;)

Dẫn:
       Ngày xửa ngày xưa, trên Tiên giới có một con chim cánh vàng, tháng ngày thong dong tự tại . Bỗng một hôm, chim nhìn xuống trần gian, và chợt thấy thương đời, thương loài người, thương... ai đó đang cô độc đứng khóc bên hồ . Và chim đã động lòng trần, từ bỏ cõi Tiên để biến thành người trần thế, đôi tay gầy thay thế đôi cánh vàng xưa, hy vọng được ôm đời, ôm loài người và ôm ai đó trong vòng tay.  
      Nhưng . . .  :'( :-[



Cóc cuối tuần:

            Một Vòng Tay

Mây rách rưới cuộn sao khuya mềm oặt,  
Đêm bơ vơ, quay quắt bóng chim bằng,
Đôi cánh vàng uể oải gác sừng trăng,
Tiên giới lạnh, mắt sầu căng trống rỗng.

......

Mây hấp tấp, bầy sao khuya giã biệt,
Đêm nghẹn ngào xua nuối tiếc vu vơ .
Giấc mơ tan pha ánh mắt đục lờ,
Vòng tay mỏi khép hờ quanh gối lẻ.
                  Trần Văn Lương
                       Cali, 10/2006




Cóc lão tăng ơi , " mây rách rưới " chắc chỉ có lão tăng nhìn thấy thôi phải không? :P

Bài thơ cay đắng wa' nên mãi mấy tuần sau lão tăng chưa có vá dược mây ! ;)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 25. Oct 2006 , 10:13

Anh Lương ơi ,

Chắc là mấy tuần vừa rồi  chàng cóc đi  vacation rồi  ( hay đi sắm tóc mới   ??? ;D )  Miên Du vừa kể là  Miên Du  liên lạc cũng không được  ;)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Oct 2006 , 11:45

Đặng-Mỹ wrote on 25. Oct 2006 , 10:13:
Anh Lương ơi ,

Chắc là mấy tuần vừa rồi  chàng cóc đi  vacation rồi  ( hay đi sắm tóc mới   ??? ;D )  Miên Du vừa kể là  Miên Du  liên lạc cũng không được  ;)

Chị Đặng Mỹ ơi,
Mới đi bụi đời về hôm nay. :P
Xin trình diện  :D :) ;D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 01. Nov 2006 , 12:50

tranvanluong wrote on 25. Oct 2006 , 11:45:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Mới đi bụi đời về hôm nay. :P
Xin trình diện  :D :) ;D
L


Anh Lương ơi ,

Hôm nay My mới thấy Anh về trình diện  :P, tại anh trình diện nhằm lúc tới phiên My đi bụi đời  :D
Anh về mà không đem  " Cóc Cuối Thế Kỷ " làm quà sao ạ ?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 02. Nov 2006 , 04:17

tranvanluong wrote on 25. Oct 2006 , 11:45:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Mới đi bụi đời về hôm nay. :P
Xin trình diện  :D :) ;D
L


Chào anh Lương,
Anh Lương đi...bụi đời :P có vui không ạ? Có gì kể cho tụi này nghe với không?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Nov 2006 , 11:19

wrote on 02. Nov 2006 , 04:17:
Chào anh Lương,
Anh Lương đi...bụi đời :P có vui không ạ? Có gì kể cho tụi này nghe với không?


Chị Đậu Đỏ mến,
Đi chỉ thấy có bụi không mà thôi  :P, về nhà tắm hết mấy cục xà bông vẫn chưa hết bụi  ??? :( ;D :D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 02. Nov 2006 , 13:32

tranvanluong wrote on 02. Nov 2006 , 11:19:
Chị Đậu Đỏ mến,
Đi chỉ thấy có bụi không mà thôi  :P, về nhà tắm hết mấy cục xà bông vẫn chưa hết bụi  ??? :( ;D :D
L


Nghe anh nói tưởng chừng như anh về VN chơi  :P, vì nghe nói (và nhìn hình ảnh)ở quê nhà các người đi ngoài phố phải trùm kín mít để ngăn bụi bậm  :P  :P.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Nov 2006 , 04:31

wrote on 02. Nov 2006 , 13:32:
Nghe anh nói tưởng chừng như anh về VN chơi  :P, vì nghe nói (và nhìn hình ảnh)ở quê nhà các người đi ngoài phố phải trùm kín mít để ngăn bụi bậm  :P  :P.

Chị Đậu Đỏ mến,
Nếu về VN thì chẳng những bụi mà còn có bùn, sình và đủ thứ khác nữa mà xà bông không rửa sạch được :-[ ??? :(

Xin gửi lại quý anh chị 1 con cóc cũ :


Dạo:
    Ba mươi năm giấc chưa tròn,
Quê hương xưa biết có còn nơi nao .


Cóc cuối tuần:

      Không Một Chốn Về

Ánh điện tẻ vuốt tơi bờm tóc trắng,
Tấc lưng còng lẳng lặng gánh sương đêm.
Tháng Tư, biển lặng trời êm,
Tim chai đá chợt rền giông quá khứ .

Ba mươi năm biệt xứ,
Vật vờ chín nhớ mười quên,
Cuối đời đất khách lênh đênh,
Khuôn mắt trũng, chông chênh triền lệ chẻ .

Người có hỏi, sao chẳng về quê mẹ ,
Cùng bạn bè vui vẻ bước rong chơi .
Thưa, từ khi cơn hồng thủy đổi đời,
Còn đâu nữa khung trời êm ấm đó .

Dù thương nhớ từng con đường, góc phố,
Dù đêm ngày vò võ khóc người thương,
Đã bao năm vỡ giấc, dõi canh trường,
Vẫn mù mịt bóng quê hương ngày cũ.
                                x
                            x      x
Quê hương đó, nay thành hang dã thú,
Nơi đêm ngày, mắt cú vọ rình nhau,
Nơi dân đen mang uất hận ngập đầu,
Nhìn Chúa Phật  u  sầu chung số phận.

Quê hương đó, xương khô trùm áo gấm,
Tình người nuôi bằng hơi ấm đồng tiền,
Lũ cầm quyền vẫn lừa lọc đảo điên,
Dân nghèo đói vẫn triền miên rách rưới .  

Quê hương đó, một trại tù giam mới,
Trời làm ngơ, thế giới cũng lạnh lùng,
Mặc bao người bỏ xác chốn lao lung,
Chỉ vì "tội" chẳng cùng chung chính kiến.

Quê hương đó, gái quê tròn tuổi hẹn,
Cảnh cơ hàn, phải uất nghẹn đưa chân,
Theo lái buôn đi làm "vợ" muôn dân,
Bán thân xác, mong trọn phần hiếu đạo .

Quê hương đó, trẻ con đầu chưa ráo,
Thản nhiên lừa ông bà lão bảy mươi,
Xem dối gian như khuôn thước cuộc đời,
Tâm trí trá cợt cười qua ánh mắt.

Quê hương đó, giờ chỉ là mảnh đất,
Nơi tung hoành bầy thú vật hai chân,
Cắt giang san đem cống hiến ngoại nhân,
Để tiếp tục yên thân làm đạo tặc .

Mưa gầy hơn nước mắt,
Gạo đắt quá mạng người .
Dân bán máu cầm hơi,
Giới thống trị vẫn ăn chơi ngập mặt.

Ngàn năm lẻ gông cùm thù phương Bắc,
Gọn trăm năm nô lệ giặc trời Tây,
Chưa bao giờ dân Việt phải đắng cay,
Bỏ mạng sống, đêm ngày liều bỏ nước.

Chưa hề có, bao ngàn năm về trước,
Chế độ nào tàn ngược tựa hôm nay,
Đem trẻ thơ, phụ nữ bán nước ngoài,
Xem dân chúng như con bài đổi chác.
                                 x
                            x        x
Càng đau đớn, kẻ xưa may vượt thoát,
Nay trở về vung tiền bạc, huênh hoang,
Quên những ngày sống chui nhủi lầm than,
Quên những phút kinh hoàng trên biển cả.  

Trong vũng lầy sa đọa,
Đồng tiền nhầy nhụa lả lơi .
Kẻ quyền quý nói cười,
Dân thấp cổ, lệ thầm rơi, ai biết .

Ngoại kiều Việt dày vò thân xác Việt,
Những đồng tiền khắc nghiệt suốt ngày đêm,
Trút đau thương xuống đầu cổ dân đen,
Đang quằn quại triền miên trong vực tối .

Biết bao kẻ đã trở cờ, phản bội,
Lạy kẻ thù, về uốn gối, khom lưng,
Đem tài hèn, thân khuyển mã cúc cung,
Mong được thí miếng đỉnh chung nho nhỏ.

Thêm những kẻ dễ nghe lời dụ dỗ,
Rằng quê hương là trái nọ chùm kia,
Người phương xa là khúc ruột chia lìa,
Nên hí hửng xua tiền về cố thổ .

Và lắm kẻ lòng không hề xấu hổ,
Khi chung quanh, người đói khổ lầm than,
Lại vầy đoàn khoe phú quý giàu sang,
Sống riêng rẽ chốn xa làng cách chợ .
                                x
                            x       x
Khóc đi hỡi, những ai còn thương nhớ
Đến người dân đang khốn khổ quê nhà.
Ba mươi năm, ngày uất hận càng xa,
Đường tranh đấu thêm nhạt nhòa trơn trượt.

Đêm tưởng niệm, người ngày càng thưa thớt,
Chốn vui chơi thêm lũ lượt áo quần.
Đã lâu rồi, dòng nước mắt đưa chân,
Và xa lắm, mộ phần trong đáy biển.

Đèn phố tắt, tiếng cờ bay nghèn nghẹn,
Quảng trường khuya ánh nến muộn lao chao,
Bóng người già chân thất thểu thấp cao,
Đôi mắt đục thoáng gợn màu thiên cổ.

Khi dân Việt còn mang xiềng xích đỏ,
Khi tự do chưa tỏ lối trời quê,
Kẻ ra đi đành không một chốn về,
Dù tóc đã  ê  chề sương lữ thứ .
                   Trần Văn Lương
                 Cali , 30 năm biệt xứ
                               5/2005

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 03. Nov 2006 , 05:06

tranvanluong wrote on 03. Nov 2006 , 04:31:
Chị Đậu Đỏ mến,
Nếu về VN thì chẳng những bụi mà còn có bùn, sình và đủ thứ khác nữa mà xà bông không rửa sạch được :-[ ??? :(

Xin gửi lại quý anh chị 1 con cóc cũ :


Dạo:
    Ba mươi năm giấc chưa tròn,
Quê hương xưa biết có còn nơi nao .


                   Trần Văn Lương
                 Cali , 30 năm biệt xứ
                               5/2005

Chỉ là "tưởng chừng" thôi anh Lương ạ :P. Bài thơ anh vừa cho đọc rất buồn và thấm thía.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 03. Nov 2006 , 05:12
.Nhắc lại 2 chữ bụi đời anh vừa dùng  ;) , chợt thắc mắc rằng mình quen dùng cái từ ngữ này đến nỗi không biết nó có trong tự điển không, hay là nó chỉ là tiếng lóng của bọn trẻ mình ngày xưa nhĩ  :-/ :-/. Không biết bọn trẻ bây giờ có hiểu không khi mình nói " bụi đời" hay chúng lại bảo minh làm "chảnh"   :-/ ;D

Title: Re:  Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Nov 2006 , 07:47

wrote on 03. Nov 2006 , 05:12:
.Nhắc lại 2 chữ bụi đời anh vừa dùng  ;) , chợt thắc mắc rằng mình quen dùng cái từ ngữ này đến nỗi không biết nó có trong tự điển không, hay là nó chỉ là tiếng lóng của bọn trẻ mình ngày xưa nhĩ  :-/ :-/. Không biết bọn trẻ bây giờ có hiểu không khi mình nói " bụi đời" hay chúng lại bảo minh làm "chảnh"   :-/ ;D


Chị Đậu Đỏ mến,
Ngày xưa mình dùng chữ "đi bụi đời" cho mấy em nhỏ không nhà hay bỏ nhà đi hoang. Tôi nghĩ là chữ này ngày nay đã khá thông dụng và có lẽ ai cũng biết cái nghĩa đó. Trong Tự điển (Lê Văn Đức & Lê Ngọc Trụ ),  chữ "bụi đời" được giải thích là những đau cay đắng ngọt bùi ở đời mà thôi.
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui.  :) ;D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 03. Nov 2006 , 19:27

da huong wrote on 23. Oct 2006 , 03:21:
Cóc lão tăng ơi , " mây rách rưới " chắc chỉ có lão tăng nhìn thấy thôi phải không? :P

Bài thơ cay đắng wa' nên mãi mấy tuần sau lão tăng chưa có vá dược mây ! ;)




Coc' lão tăng đi bụi dzìa nên lờ luôn người wen !!!! ;) :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Nov 2006 , 17:33

da huong wrote on 03. Nov 2006 , 19:27:
Coc' lão tăng đi bụi dzìa nên lờ luôn người wen !!!! ;) :P


Chi. Da. Hu+o+ng me^'n,
Chu+a va' ddu+o+.c tha`nh ra pha?i lo+` va` ddi bu.i ddo+`i tie^'p  :P ;) :D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by da huong vào ngày 06. Nov 2006 , 03:15

tranvanluong wrote on 05. Nov 2006 , 17:33:
Chi. Da. Hu+o+ng me^'n,
Chu+a va' ddu+o+.c tha`nh ra pha?i lo+` va` ddi bu.i ddo+`i tie^'p  :P ;) :D ;D



Bao giờ Cóc lão tăng đi bụi dzìa , nhớ hỏi mượn kim chỉ để vá mây nhen ! :P Mây rách rưới nên mưa cứ rơi hoài !! ;D ;D ;D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Nov 2006 , 05:13

da huong wrote on 06. Nov 2006 , 03:15:
Bao giờ Cóc lão tăng đi bụi dzìa , nhớ hỏi mượn kim chỉ để vá mây nhen ! :P Mây rách rưới nên mưa cứ rơi hoài !! ;D ;D ;D

Chị Dạ Hương mến,
Chờ lão tăng bụi đời về thì lâu quá  :(
Chắc phải nhờ chị hay quý thi sĩ trong quán vá giùm  ;) :) :D Lão tăng đa tạ  ;D :P


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by NC vào ngày 06. Nov 2006 , 08:43

Xin đuợc chào anh Lương ,
Anh Lương ơi nếu mà muốm mua quyển Bách Việt Tiên Hiền Chí thì mình phải hỏi ở đâu hả anh? Nghe nói đây là một quyển sách rất hay phải không anh?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Nov 2006 , 09:31

NC wrote on 06. Nov 2006 , 08:43:
Xin đuợc chào anh Lương ,
Anh Lương ơi nếu mà muốm mua quyển Bách Việt Tiên Hiền Chí thì mình phải hỏi ở đâu hả anh? Nghe nói đây là một quyển sách rất hay phải không anh?


Anh/Chị NC mến,

Nếu Anh/Chị ở gần Little Saigon thì có thể đến Thư Viện/Bảo Tàng Viện VN mở cửa hàng ngày tại địa chỉ 10872 Westminster Ave., #214 - 215, Garden Grove, CA 92843.
Còn quý vị ở xa có thể order bằng cách gửi chi phiếu đề tên Nhân Ái Foundation (VN Library) và gửi về PO Box 2051, Westminster, CA 92684, USA.
Giá mỗi cuốn là $35.

Sách thuộc loại giống như Sử Ký của Tư Mã Thiên, gồm nhiều tiểu truyện về các nhân vật nổi tiếng gốc Bách Việt. Phần dịch thuật và chú giải rất công phu.

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Nov 2006 , 09:32

NC wrote on 06. Nov 2006 , 08:43:
Xin đuợc chào anh Lương ,
Anh Lương ơi nếu mà muốm mua quyển Bách Việt Tiên Hiền Chí thì mình phải hỏi ở đâu hả anh? Nghe nói đây là một quyển sách rất hay phải không anh?


Anh/Chị NC mến,

Nếu Anh/Chị ở gần Little Saigon thì có thể đến Thư Viện/Bảo Tàng Viện VN mở cửa hàng ngày tại địa chỉ 10872 Westminster Ave., #214 - 215, Garden Grove, CA 92843.
Còn quý vị ở xa có thể order bằng cách gửi chi phiếu đề tên Nhân Ái Foundation (VN Library) và gửi về PO Box 2051, Westminster, CA 92684, USA.
Giá mỗi cuốn là $35.

Sách thuộc loại giống như Sử Ký của Tư Mã Thiên, gồm nhiều tiểu truyện về các nhân vật nổi tiếng gốc Bách Việt. Phần dịch thuật và chú giải rất công phu.

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Nov 2006 , 07:17


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.  :P :(

Dạo:
        Thu về vắt cạn trời mơ,
Chạnh thương lá chết bơ vơ cuối mùa .

Cóc cuối tuần:

          Sầu Lá

Nheo nhóc lá thay màu,
Nghẹn ngào cung ai điếu,
Hoàng hôn hòa sai điệu,
Lối chiều diệu vợi xa .

Dằn vặt khúc thu ca,
Rặng phong già vật vã,
Cây thấm buồn tơi tả,
Vạn cánh lá dật dờ .  

Lãng đãng góc trời mơ,
Hương thu mờ ánh mắt,
Áo gầy loang nắng tắt,
Màu lá hắt vàng mi .

Cỏ chết níu chân đi,
Đường chia ly cằn cỗi .
Mộ hoang nằm hối lỗi,
Ơn cứu rỗi muộn màng.

Cây luống tuổi ngỡ ngàng,
Lá bàng hoàng trăn trở,
Trong sắc màu rực rỡ,
Từng hơi thở mong manh .

Lá vẫn luyến lưu cành,
Sao cây đành bỏ lá .
Hững hờ cơn gió lạ,
Lả tả giọt sầu bay .

Lá thầm chết, ai hay,
Lời chia tay tắt nghẹn,
Hành trình không điểm hẹn,
Xác nghẽn lối phù sa .

Giọt nắng cuối dần xa,
Cây là đà ngái ngủ,
Chim giã từ chốn cũ,
Gió hú lạnh trời không .

Sương lất phất đi rong,
Bềnh bồng theo tóc trắng .
Quanh lối mòn quạnh vắng,
Sỏi đá lặng chờ ai .

Lòng lữ khách tàn phai,
Đêm thu dài có biết,
Bên bến bờ ly biệt,
Hồn lá chết về đâu .
      Trần Văn Lương
       Cali 11/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 20. Nov 2006 , 10:33

tranvanluong wrote on 16. Nov 2006 , 07:17:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.  :P :(

Dạo:
        Thu về vắt cạn trời mơ,
Chạnh thương lá chết bơ vơ cuối mùa .

Cóc cuối tuần:

          Sầu Lá

Nheo nhóc lá thay màu,
Nghẹn ngào cung ai điếu,
Hoàng hôn hòa sai điệu,
Lối chiều diệu vợi xa .

Dằn vặt khúc thu ca,
Rặng phong già vật vã,
Cây thấm buồn tơi tả,
Vạn cánh lá dật dờ .  

Lãng đãng góc trời mơ,
Hương thu mờ ánh mắt,
Áo gầy loang nắng tắt,
Màu lá hắt vàng mi .

Cỏ chết níu chân đi,
Đường chia ly cằn cỗi .
Mộ hoang nằm hối lỗi,
Ơn cứu rỗi muộn màng.

Cây luống tuổi ngỡ ngàng,
Lá bàng hoàng trăn trở,
Trong sắc màu rực rỡ,
Từng hơi thở mong manh .

Lá vẫn luyến lưu cành,
Sao cây đành bỏ lá .
Hững hờ cơn gió lạ,
Lả tả giọt sầu bay .

Lá thầm chết, ai hay,
Lời chia tay tắt nghẹn,
Hành trình không điểm hẹn,
Xác nghẽn lối phù sa .

Giọt nắng cuối dần xa,
Cây là đà ngái ngủ,
Chim giã từ chốn cũ,
Gió hú lạnh trời không .

Sương lất phất đi rong,
Bềnh bồng theo tóc trắng .
Quanh lối mòn quạnh vắng,
Sỏi đá lặng chờ ai .

Lòng lữ khách tàn phai,
Đêm thu dài có biết,
Bên bến bờ ly biệt,
Hồn lá chết về đâu .
      Trần Văn Lương
       Cali 11/2006


Anh Lương ơi ,

Đọc mà xót cho lá thu quá đi.  :(
Phong ở Vancouver đã trụi hết lá từ mấy tuần nay rồi. Không biết ở Nam Cali  thì sao ạ ?  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Nov 2006 , 12:38

Đặng-Mỹ wrote on 20. Nov 2006 , 10:33:
Anh Lương ơi ,

Đọc mà xót cho lá thu quá đi.  :(
Phong ở Vancouver đã trụi hết lá từ mấy tuần nay rồi. Không biết ở Nam Cali  thì sao ạ ?  


Chị Đặng Mỹ mến,
Ở Nam Cali vì trời đang nóng nên lá đa số vẫn còn. Mấy cây trước nhà mới chỉ hơi ửng đỏ mà thôi. :-[
Bài thơ đó được gợi hứng khi mấy tuần trước đi Bishop và Mammoth Lakes xem lá vàng. :-[ :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 13. Dec 2006 , 03:45

tranvanluong wrote on 03. Nov 2006 , 04:31:
Chị Đậu Đỏ mến,
Nếu về VN thì chẳng những bụi mà còn có bùn, sình và đủ thứ khác nữa mà xà bông không rửa sạch được :-[ ??? :(

Xin gửi lại quý anh chị 1 con cóc cũ :


Dạo:
    Ba mươi năm giấc chưa tròn,
Quê hương xưa biết có còn nơi nao .


Cóc cuối tuần:

      Không Một Chốn Về

....
Ba mươi năm biệt xứ,
Vật vờ chín nhớ mười quên,
Cuối đời đất khách lênh đênh,
Khuôn mắt trũng, chông chênh triền lệ chẻ .

Người có hỏi, sao chẳng về quê mẹ ,
Cùng bạn bè vui vẻ bước rong chơi .
Thưa, từ khi cơn hồng thủy đổi đời,
Còn đâu nữa khung trời êm ấm đó .

.....

                   Trần Văn Lương
                 Cali , 30 năm biệt xứ
                               5/2005


Người có hỏi, sao chẳng về quê mẹ,
nhưng ....còn đâu nữa khung trời êm ấm đó!
Do đó tất cả chỉ còn là.... niềm mơ ước



....
Sài-gòn ơi! em là thơ cho anh quay quắt nhớ
Và hồn anh đắm đuối mãi không thôi
Tình anh trao em như dòng thác lũ
Như nắng reo vui, như cung nhạc tuyệt vời.

Anh ước mơ một ngày vể chốn củ
Mình bên nhau tìm lại những mùa trăng
Ngâm ca dao tình tự của quê hương
Cho anh quên tháng năm dài viễn xứ...  

Trích trong Tình Mộng của NhơnĐoàn



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Dec 2006 , 06:14

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Xin kính chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an vui và một Năm Mới như ý.

Dẫn:  
            Vào những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, hàng vạn người Việt liều bỏ nước ra đi tìm tự do. Phần lớn đã bất hạnh bỏ mình trên biển cả . Và trong một đêm Giáng sinh, "đêm thánh vô cùng" của nhân loại, đã có kẻ ...

Dạo:
     Đêm nay Con Chúa ra đời,
Mà trên biển cả xác người bơ vơ .


Cóc cuối tuần:

  Đêm Thánh Cuối Cùng

Đêm dầy như vách đá,
Lưng biển cả gập ghềnh.
Thuyền vất vưởng lênh đênh,
Bập bềnh xuyên gió lạnh.

Cơn giông vừa mới tạnh,
Mây mênh mông che khuất ánh sao trời,
Thuyền tròng trành theo bọt nước biển khơi,
Sàn gỗ ướt, xác người phơi la liệt.

Chàng trai trẻ cận kề bên cõi chết,
Mắt dại dần, mỏi mệt cố nhìn quanh,
Từng mảnh hình hài co quắp lạnh tanh,
Không một kẻ đồng hành nào sống sót.

Khi hải tặc giẫm lên tàu lần chót,
Chẳng còn ai thoát được gót Tử thần,
Nửa ôm nhau, đành chấp nhận số phần,
Nửa chiến đấu, chịu vùi thân đáy sóng.

Chàng trai nằm bất động,
Từ vết thương, mạch sống rỉ cạn dần,
Lòng nghẹn ngào, quay quắt nhớ người thân,
Đang khốn khổ trầm luân nơi quê mẹ .

Sương khuya bám trên vành mi mở hé,
Cả khung trời dĩ vãng ghé về qua:
Nắng sân trường, lối hẹn ngập xác hoa,
Màu áo trắng, gánh quà rong trước ngõ.

Nhưng đất nước thoắt chìm trong lửa đỏ,
Tháng Tư buồn, cây cỏ cũng lầm than,
Dân điêu linh dưới nanh vuốt bạo tàn,
Lòng đau đớn, bàng hoàng thương quá khứ .

Không thể sống chung đàn cùng thú dữ,
Người âm thầm bỏ xứ, khóc chia ly,
Dù biết rằng khi liều lĩnh ra đi,
Nẻo định mệnh, chắc gì mình tới bến.

Long đong trên biển,
Tai biến chập chùng,
Trẻ theo già, thiên cổ lối về chung,
Riêng mình kẻ cuối cùng chưa kịp chết.

Con tim gần khô kiệt,
Mơ hồ chợt biết đêm nay,
Đêm Giáng Sinh, đêm Thiên Chúa Ngôi Hai,
Vì nhân loại, bỏ ngai trời xuống thế .

Rồi rưng rưng dấu lệ,
Nhớ những lần đi lễ nửa đêm,
Hồn đong đầy dòng thánh nhạc êm êm,
Chân quỳ trước hang Bê-Lem khấn nguyện.

Phút linh thiêng mầu nhiệm,
Hang đá xưa bỗng hiển hiện trên tàu:
Kìa Hài Nhi, kìa Đức Mẹ bên nhau,
Kìa mục tử đến lao xao thờ lạy .

Chàng trai trẻ gượng ngóc đầu chỗi dậy,
Vết thương oà, máu đổ vấy toàn thân,
Gắng từng li, từng tấc, lết đến gần,
Tay run rẩy, nắm bàn chân nhỏ bé .

Đêm trang nghiêm lặng lẽ,
Thoảng nhẹ tiếng cầu kinh,
Lòng chợt thấy an bình,
Mừng Giáng Sinh lần cuối .

Chữ "Dêm thánh..." từ đáy hồn tăm tối,
Chưa kịp thành tiếng nói ở đầu môi,
Sức đã tàn, mắt khép lại, buông xuôi,
Thêm một kẻ giã từ đời cô quạnh.
                       x
                  x        x
Gió  u  uất tiễn đưa người bất hạnh,
Trên môi thâm, nụ cười lạnh vu vơ,
Năm ngón tay còn nắm giữ ơ hờ
Bàn chân nhỏ cứng đờ bên xác mẹ .
               Trần Văn Lương
                 Cali, 12/2006

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 21. Dec 2006 , 13:16

tranvanluong wrote on 21. Dec 2006 , 06:14:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Xin kính chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an vui và một Năm Mới như ý.

Dẫn:  
            Vào những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, hàng vạn người Việt liều bỏ nước ra đi tìm tự do. Phần lớn đã bất hạnh bỏ mình trên biển cả . Và trong một đêm Giáng sinh, "đêm thánh vô cùng" của nhân loại, đã có kẻ ...

Dạo:
     Đêm nay Con Chúa ra đời,
Mà trên biển cả xác người bơ vơ .


Cóc cuối tuần:

  Đêm Thánh Cuối Cùng
......

               Trần Văn Lương
                 Cali, 12/2006


Thưa anh Lương, đọc bài thơ hay mà buồn này nhắc nhớ những chuyện của hơn 20 năm trước, sao thấy buồn quá  :(  :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 22. Dec 2006 , 17:30
Giáng Sinh Hi Vọng

Tiếng nhạc thánh thót vang
Noel Chúa giáng trần
Đem nguồn an vui đến
Ngài xuống ban Hồng Ân

Hạ mình nơi máng cỏ
Giá lạnh đêm cơ hàn
Vì thương đời tội lỗi
Ngài đến đem bình an

Mục đồng theo tiếng gọi
Thiên Thần hiện báo tin
Ngôi Hai vua trần thế
Trong hang lừa hạ sinh

Đêm nay tuyết phủ đầy
Giáng Sinh về có hay
Lòng con buồn nhớ lại
Kỷ niệm cuối chia tay

Giờ quỳ bên Thánh đường
Lặng nghe những hồi chuông
Nguyện cầu xin ơn Chúa
Cho đời bớt đau thương

Cứ lần Giáng sinh đến
Lòng buồn nhớ Cố hương
Đất khách bao năm sống
U hoài nỗi vấn vương

Con cầu Chúa xót thương
Dân Việt tủi hận trường
Bởi vì loài quỷ đỏ
Nên hoài sống tai ương

Đêm nay mừng Giáng Sinh
Mong vận Nước chuyển mình
Cho thanh bình trở lại
Mong đời mãi đẹp xinh...


Nguyễn vạn Thắng

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by binh so vo vào ngày 31. Dec 2006 , 19:10


Thân mến chúc anh chị một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, và thịnh vượng.   ;)

Binh sovo & Mỹ

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 11. Jan 2007 , 21:45


Anh Lương ơi ,

My nghe cô Vân nói anh cũng mới bị mổ , hãy còn phải nghỉ , chưa đi làm được  :-/
My chúc anh mau bình phục  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 14. Jan 2007 , 15:40
Ô hay, thế ra anh Lương không được khỏe mà Đ Đ lại tưởng là anh Lương chưa chọn được ngày khai bút chứ  :-[  :-[. Xin chúc anh Lương mau bình phục, và năm mới mạnh khoẻ, vui vẽ bằng 10 năm cũ  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 14. Jan 2007 , 15:43
Đậu Đỏ mang một bài thơ không biết tên tác giả đến tặng anh Lương đây ( đúng là của người phúc ta hỉ  :P  :-[  :-[



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jan 2007 , 07:15

Đặng-Mỹ wrote on 11. Jan 2007 , 21:45:
Anh Lương ơi ,

My nghe cô Vân nói anh cũng mới bị mổ , hãy còn phải nghỉ , chưa đi làm được  :-/
My chúc anh mau bình phục  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị và anh Bình đã hỏi thăm. Hôm nay đi làm lại mới trả lời anh chị được. Cũng may là cuối cùng mọi chuyện OK.
Năm mới chúc anh chị được mọi sự như ý.
Lương


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jan 2007 , 07:18
[quote author=Dau Do link=board=tho;num=1143620461;start=255#263 date=01/14/07 lúc 18:43:44]Đậu Đỏ mang một bài thơ không biết tên tác giả đến tặng anh Lương đây ( đúng là của người phúc ta hỉ  :P  :-[  :-[

Chị Đậu Đỏ mến,
Cám ơn chị nhiều. Bài thơ hay lắm, tiếc là không có tên tác giả.
Sorry đã trả lời chị hơi trễ vì hôm nay mới đi làm lại.
Chúc chị luôn vui manh.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 16. Jan 2007 , 18:40

tranvanluong wrote on 15. Jan 2007 , 07:15:
Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị và anh Bình đã hỏi thăm. Hôm nay đi làm lại mới trả lời anh chị được. Cũng may là cuối cùng mọi chuyện OK.
Năm mới chúc anh chị được mọi sự như ý.
Lương


Anh Lương ơi ,

My rất mừng thấy anh đã khoẻ và  đi làm lại rồi  ;)
Chắc anh chưa  khai bút tết tây ?   đợi tết ta rồi mới diện  khăn đóng áo dài , mài mực... ,   cho đúng kiểu... các cụ nhà nho  :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2007 , 04:13

Đặng-Mỹ wrote on 16. Jan 2007 , 18:40:
Anh Lương ơi ,

My rất mừng thấy anh đã khoẻ và  đi làm lại rồi  ;)
Chắc anh chưa  khai bút tết tây ?   đợi tết ta rồi mới diện  khăn đóng áo dài , mài mực... ,   cho đúng kiểu... các cụ nhà nho  :D :D :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Chắc phải đợi đến tết ta như lời chị nói. Mấy tuần nay mệt thành ra cóc nhái trốn mất hết  :-[ :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2007 , 04:13

Đặng-Mỹ wrote on 16. Jan 2007 , 18:40:
Anh Lương ơi ,

My rất mừng thấy anh đã khoẻ và  đi làm lại rồi  ;)
Chắc anh chưa  khai bút tết tây ?   đợi tết ta rồi mới diện  khăn đóng áo dài , mài mực... ,   cho đúng kiểu... các cụ nhà nho  :D :D :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Chắc phải đợi đến tết ta như lời chị nói. Mấy tuần nay mệt thành ra cóc nhái trốn mất hết  :-[ :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Jan 2007 , 04:41

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 04:13:
Chị Đặng Mỹ mến,
Chắc phải đợi đến tết ta như lời chị nói. Mấy tuần nay mệt thành ra cóc nhái trốn mất hết  :-[ :'(L


Mấy hôm nay Ca li lạnh...thê thảm, Đ Đ mời anh Lương uống chút trà nóng cho ấm lòng. Anh ráng nghỉ ngơi cho mau bình phục nhé !



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2007 , 05:50

wrote on 17. Jan 2007 , 04:41:
Mấy hôm nay Ca li lạnh...thê thảm, Đ Đ mời anh Lương uống chút trà nóng cho ấm lòng. Anh ráng nghỉ ngơi cho mau bình phục nhé !



Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều  :). Uống hết mấy lít rồi mà cái ấm trà cứ tiếp tục chảy mãi  ??? ;) :'(. Đây quả là cái ấm thần  ;D  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Jan 2007 , 06:06
;) Phải thêm 1 post nữa để đọc được post của anh Lương  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by binh so vo vào ngày 17. Jan 2007 , 06:09

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 05:50:
Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều  :). Uống hết mấy lít rồi mà cái ấm trà cứ tiếp tục chảy mãi  ??? ;) :'(. Đây quả là cái ấm thần  ;D  :P


Anh Lương ơi ,

Chị Đậu Đỏ cho anh uống phát ách để khỏi ăn lunch , giờ lunch ngồi gõ lóc cóc cho D/D LVD   ;D
Mừng anh đã khoẻ  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Jan 2007 , 06:10

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 05:50:
Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều  :). Uống hết mấy lít rồi mà cái ấm trà cứ tiếp tục chảy mãi  ??? ;) :'(. Đây quả là cái ấm thần  ;D  :P

Mình là người..hào khoáng mà anh  :P  ;D. Đã mời trà là... tay rót không ngơi, chén mãi không vơi mà  ;D.  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by binh so vo vào ngày 17. Jan 2007 , 06:12

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 05:50:
Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều  :). Uống hết mấy lít rồi mà cái ấm trà cứ tiếp tục chảy mãi  ??? ;) :'(. Đây quả là cái ấm thần  ;D  :P


Anh Lương ơi ,

Chị Đậu Đỏ cho anh uống phát ách để khỏi ăn lunch , giờ lunch ngồi gõ lóc cóc cho D/D LVD   ;D
Mừng anh đã khoẻ  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2007 , 07:47

wrote on 17. Jan 2007 , 06:12:
Anh Lương ơi ,

Chị Đậu Đỏ cho anh uống phát ách để khỏi ăn lunch , giờ lunch ngồi gõ lóc cóc cho D/D LVD   ;D
Mừng anh đã khoẻ  ;)


Anh Bình mến,
Cám ơn anh Bình. Tuy uống trà của chị Đậu Đỏ đầy bụng rồi nhưng cũng phải đi ăn lunch, để bù lại 7 ngày trong nhà thương chỉ được ăn uống bằng IV (chuyền qua mạch máu).  ??? >:( :(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Jan 2007 , 07:57

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 07:47:
Anh Bình mến,
Cám ơn anh Bình. Tuy uống trà của chị Đậu Đỏ đầy bụng rồi nhưng cũng phải đi ăn lunch, để bù lại 7 ngày trong nhà thương chỉ được ăn uống bằng IV (chuyền qua mạch máu).  ??? >:( :(
L

Oh anh Lương bị bịnh gì mà nằm nhà thương tới 7 ngày dữ vậy? Sau khi xuất viện, anh có tổng kiểm kê xem có bị khuyết mất phần nào trong người không  :-/   :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2007 , 09:37

wrote on 17. Jan 2007 , 07:57:
Oh anh Lương bị bịnh gì mà nằm nhà thương tới 7 ngày dữ vậy? Sau khi xuất viện, anh có tổng kiểm kê xem có bị khuyết mất phần nào trong người không  :-/   :P


Chị Đậu Đỏ mến,
Kiểm kê lại bỗng thấy mất túi mật.  ??? :(
Do đó tôi dự định nếu đi tu sẽ lấy pháp danh là Thiền Sư Không Mật  :P ( dịch ra tiếng Hán là Thất Đảm Thiền Sư  ;D), nghe có vẻ đắc đạo ra phết  ;) :) :D

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 17. Jan 2007 , 10:57

tranvanluong wrote on 17. Jan 2007 , 09:37:
Chị Đậu Đỏ mến,
Kiểm kê lại bỗng thấy mất túi mật.  ??? :(
Do đó tôi dự định nếu đi tu sẽ lấy pháp danh là Thiền Sư Không Mật  :P ( dịch ra tiếng Hán là Thất Đảm Thiền Sư  ;D), nghe có vẻ đắc đạo ra phết  ;) :) :D

L


Anh Lương ơi ,

Khỏi dịch ra thành Thất Đảm Thiền Sư  đâu , anh cứ để cái tên Không Mật Thiền Sư thì ai chứ  ấm ớ như My là My không nghĩ ra là thiền sư không có mật đâu  tại  vì có nhiều thiền sư nổi tiếng như Không Lộ Thiền Sư ( nhà Lý ) , Thiền Sư Giới Không...  đó mà   :P :D nên My nghe ra chữ  Không Mật vừa có có vẻ  thiền tông và cả mật tông nữa  ha  ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jan 2007 , 04:01

Đặng-Mỹ wrote on 17. Jan 2007 , 10:57:
Anh Lương ơi ,

Khỏi dịch ra thành Thất Đảm Thiền Sư  đâu , anh cứ để cái tên Không Mật Thiền Sư thì ai chứ  ấm ớ như My là My không nghĩ ra là thiền sư không có mật đâu  tại  vì có nhiều thiền sư nổi tiếng như Không Lộ Thiền Sư ( nhà Lý ) , Thiền Sư Giới Không...  đó mà   :P :D nên My nghe ra chữ  Không Mật vừa có có vẻ  thiền tông và cả mật tông nữa  ha  ;D ;D


Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn nữ thí chủ đã chọn giùm pháp danh  ;D. Kể từ nay sẽ có Thiền Sư Không Mật  :D
Thiện tai  :P ;) :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 18. Jan 2007 , 12:51

tranvanluong wrote on 18. Jan 2007 , 04:01:
Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn nữ thí chủ đã chọn giùm pháp danh  ;D. Kể từ nay sẽ có Thiền Sư Không Mật  :D
Thiện tai  :P ;) :)


hihihi, thật đó mà  :D. Nghe rất là huyền diệu , cao siêu , đọc lên khÔng ai dám nghĩ nôm na là không có mật đâu  :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 29. Jan 2007 , 11:44
Xin chào KM Đại Sư ,
Hôm nay đại sư đã khoẻ hẳn chưa? Hay vẫn còn phải ăn...cháo dài dài  :P  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jan 2007 , 06:24

wrote on 29. Jan 2007 , 11:44:
Xin chào KM Đại Sư ,
Hôm nay đại sư đã khoẻ hẳn chưa? Hay vẫn còn phải ăn...cháo dài dài  :P  :P



Chị Đậu Đỏ mến,

Nếu cháo có thêm lobster, beefsteak và được kèm theo mấy ly Hennessy thì lão tăng sẽ ăn dài dài  ;D ;)
Chẳng mấy chốc là sẽ được lên Niết bàn ngay :P :) :D
Thiền Sư Không Mật

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Feb 2007 , 07:01

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm ta .

Dạo:
       Xa quê lệ máu đôi hàng,
Ngày xuân nhuộm cánh mai vàng đỏ au .



Cóc cuối tuần:


  紅 梅片片
春 暉 玩 碧 空
醉 老 泣 寒 冬
秀 色 愁 孤 影
柔 香 惱 瘦 容
錦 衣 忘 誓 約
枯 骨 恨 牢 籠
血 淚 從 眢 湧
梅 開 片 片 紅
      陳文良



Âm Hán Việt:

   Hồng Mai Phiến Phiến

Xuân huy ngoạn bích không,
Túy lão khấp hàn đông.
Tú sắc sầu cô ảnh,
Nhu hương não sấu dung.
Cẩm y vong thệ ước,
Khô cốt hận lao lung.
Huyết lệ tùng oan dũng,
Mai khai phiến phiến hồng.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Từng Cánh Mai Hồng

Nắng ấm mùa xuân vui đùa giữa trời xanh,
(Nhưng) ông lão say lại khóc (nhớ thương) mùa đông lạnh.
Màu sắc đẹp đẽ làm buồn hình bóng lẻ,
Mùi hương êm dịu làm phiền dung nhan gầy.
Áo gấm quên thề ước,
Xương khô hận ngục tù.
Lệ máu vọt ra từ (đôi) mắt trũng ,
Hoa mai nở từng cánh (bị nhuộm) đỏ hồng.


Phỏng dịch thơ:

   Từng Cánh Mai Hồng

      Xuân về, nắng lượn trời không,
Khóc mùa đông cũ, lão ông say vùi .
      Hoa lay, bóng lẻ bùi ngùi,
Hương thơ ngào ngạt, sụt sùi dung nhan.
      Quên thề, áo gấm xênh xang,
Ngục tù, xương trắng hận tràn núi cao .
      Mắt sâu lệ máu tuôn trào,
Mai vàng từng cánh chen nhau đỏ hồng .
                Trần Văn Lương
              Cali, Tết Đinh Hợi
                         2/2007


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư :
     Mai vàng loang màu máu, vì sao ?  Hỡi ơi, ai biết được trong khô lâu vẫn còn suối lệ!
     Thương thay cánh mai hồng: là máu của kẻ xa quê hay là nước mắt của một mùa xuân về không đúng chỗ ?

Lời tán dọc của Thiền Sư Không Mật:
      Một tăng một tục, trong hang ma làm ổ, tung tung hứng hứng, sao ồn ào quá vậy ? Làm phiền lòng không ít các bậc thức thời tuấn kiệt.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 09. Feb 2007 , 13:06

tranvanluong wrote on 08. Feb 2007 , 07:01:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm ta .

Dạo:
       Xa quê lệ máu đôi hàng,
Ngày xuân nhuộm cánh mai vàng đỏ au .



Cóc cuối tuần:


  紅 梅片片
春 暉 玩 碧 空
醉 老 泣 寒 冬
秀 色 愁 孤 影
柔 香 惱 瘦 容
錦 衣 忘 誓 約
枯 骨 恨 牢 籠
血 淚 從 眢 湧
梅 開 片 片 紅
      陳文良



Âm Hán Việt:

   Hồng Mai Phiến Phiến

Xuân huy ngoạn bích không,
Túy lão khấp hàn đông.
Tú sắc sầu cô ảnh,
Nhu hương não sấu dung.
Cẩm y vong thệ ước,
Khô cốt hận lao lung.
Huyết lệ tùng oan dũng,
Mai khai phiến phiến hồng.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Từng Cánh Mai Hồng

Nắng ấm mùa xuân vui đùa giữa trời xanh,
(Nhưng) ông lão say lại khóc (nhớ thương) mùa đông lạnh.
Màu sắc đẹp đẽ làm buồn hình bóng lẻ,
Mùi hương êm dịu làm phiền dung nhan gầy.
Áo gấm quên thề ước,
Xương khô hận ngục tù.
Lệ máu vọt ra từ (đôi) mắt trũng ,
Hoa mai nở từng cánh (bị nhuộm) đỏ hồng.


Phỏng dịch thơ:

   Từng Cánh Mai Hồng

      Xuân về, nắng lượn trời không,
Khóc mùa đông cũ, lão ông say vùi .
      Hoa lay, bóng lẻ bùi ngùi,
Hương thơ ngào ngạt, sụt sùi dung nhan.
      Quên thề, áo gấm xênh xang,
Ngục tù, xương trắng hận tràn núi cao .
      Mắt sâu lệ máu tuôn trào,
Mai vàng từng cánh chen nhau đỏ hồng .
                Trần Văn Lương
              Cali, Tết Đinh Hợi
                         2/2007


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư :
     Mai vàng loang màu máu, vì sao ?  Hỡi ơi, ai biết được trong khô lâu vẫn còn suối lệ!
     Thương thay cánh mai hồng: là máu của kẻ xa quê hay là nước mắt của một mùa xuân về không đúng chỗ ?

Lời tán dọc của Thiền Sư Không Mật:
      Một tăng một tục, trong hang ma làm ổ, tung tung hứng hứng, sao ồn ào quá vậy ? Làm phiền lòng không ít các bậc thức thời tuấn kiệt.


Anh Lương ơi ,

Anh đã khoẻ hẳn để ăn tết rồi phải không ? Cám ơn anh cho đọc thơ.  
"Quên thề, áo gấm xênh xang,
Ngục tù, xương trắng hận tràn núi cao ."
Ngậm ngùi quá !



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 09. Feb 2007 , 13:32
Anh Lương ơi ,  

Anh đã khoẻ hẳn để ăn tết rồi phải không ? Cám ơn anh cho đọc thơ.  
"Quên thề, áo gấm xênh xang,  
Ngục tù, xương trắng hận tràn núi cao ."  
Ngậm ngùi quá !  



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Feb 2007 , 05:30


   Khai Bút Trễ

Khai bút đầu năm trễ,
Số tà tà vẫn thế !
Tết ba bữa gói mì,
Xuân một mình chai đế.
Mệnh xất bất xang bang,
Thân lề mề lễ mễ.
Trợn trừng mắt cá ươn,
Nhìn cảnh đời dâu bể.
         Cóc lè phè
   Khai bút Xuân Đinh Hợi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 21. Feb 2007 , 05:39

tranvanluong wrote on 21. Feb 2007 , 05:30:
   Khai Bút Trễ

Khai bút đầu năm trễ,
Số tà tà vẫn thế !
Tết ba bữa gói mì,
Xuân một mình chai đế.
Mệnh xất bất xang bang,
Thân lề mề lễ mễ.
Trợn trừng mắt cá ươn,
Nhìn cảnh đời dâu bể.
         Cóc lè phè
   Khai bút Xuân Đinh Hợi


Thế ra đại sư đón xuân cũng không có gì đặc biệt hỉ? Đặc biệt chăng là nhậu đế với mấy gói mì  ;D. Hôm nào Đ Đ sẽ xin thử xem mùi vị nó như thể nào  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Feb 2007 , 05:47

wrote on 21. Feb 2007 , 05:39:
Thế ra đại sư đón xuân cũng không có gì đặc biệt hỉ? Đặc biệt chăng là nhậu đế với mấy gói mì  ;D. Hôm nào Đ Đ sẽ xin thử xem mùi vị nó như thể nào  ;)



Chị Đậu Đỏ mến,
Chị cứ thử xem sao, nhất là lúc thật đói bụng  ??? :o. Ngon đáo để  :) ;D :D
Lão tăng tu hành đạm bạc  ;) :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 21. Feb 2007 , 05:58

tranvanluong wrote on 21. Feb 2007 , 05:47:
Chị Đậu Đỏ mến,
Chị cứ thử xem sao, nhất là lúc thật đói bụng  ??? :o. Ngon đáo để  :) ;D :D
Lão tăng tu hành đạm bạc  ;) :P


Đại sư còn được gói mì
Lại thêm xị đế vui  xuân ba ngày!
Ở đây vui với cây cành
Hết lan đến cúc thêm nhành thủy tiên!
Xuân này mình sắp thành....tiên  :P  :P  :P


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuyanh vào ngày 22. Feb 2007 , 04:38

tranvanluong wrote on 21. Feb 2007 , 05:30:
   Khai Bút Trễ

Khai bút đầu năm trễ,
Số tà tà vẫn thế !
Tết ba bữa gói mì,
Xuân một mình chai đế.
Mệnh xất bất xang bang,
Thân lề mề lễ mễ.
Trợn trừng mắt cá ươn,
Nhìn cảnh đời dâu bể.
         Cóc lè phè
   Khai bút Xuân Đinh Hợi


Cho TA vào hang thơ Cóc chào Anh Lương với, DD và My thì chào hỏi rùi hén

Anh Lương mô tả chuyện mì gói khiến TA động lòng bếp núc  ...  là chịu khó thêm vài cọng hẹ, cọng hành lá vào thì tô mì thành tuyệt hảo ngay

Tiện đây cho phép TA  thả vài câu

Sắp xa trời có lẽ !
Năm nay khai bút trễ
Gần đất mà vẫn thế
Cứ mãi mơ mộng, vẽ
Chuyện hão huyền quá nhẽ
Quanh năm mì, chẳng thể
Xóa tan điều dâu bể.
Chuyện đời sống lê thê
Chi bằng thôi đừng kể
Nhé !

TA



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Feb 2007 , 06:44

tuyanh wrote on 22. Feb 2007 , 04:38:
Cho TA vào hang thơ Cóc chào Anh Lương với, DD và My thì chào hỏi rùi hén

Anh Lương mô tả chuyện mì gói khiến TA động lòng bếp núc  ...  là chịu khó thêm vài cọng hẹ, cọng hành lá vào thì tô mì thành tuyệt hảo ngay

Tiện đây cho phép TA  thả vài câu

Sắp xa trời có lẽ !
Năm nay khai bút trễ
Gần đất mà vẫn thế
Cứ mãi mơ mộng, vẽ
Chuyện hão huyền quá nhẽ
Quanh năm mì, chẳng thể
Xóa tan điều dâu bể.
Chuyện đời sống lê thê
Chi bằng thôi đừng kể
Nhé !

TA


TA mến,
Welcome TA vào hang cóc. Mong sẽ được nếm gia vị của TA dài dài.
Chúc TA, chị Đậu Đỏ, chị Đặng Mỹ năm mới được vạn an.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 26. Feb 2007 , 05:48

tranvanluong wrote on 22. Feb 2007 , 06:44:
TA mến,
Welcome TA vào hang cóc. Mong sẽ được nếm gia vị của TA dài dài.
Chúc TA, chị Đậu Đỏ, chị Đặng Mỹ năm mới được vạn an.
L


Anh Lương ơi ,

My chúc anh một năm mới nhiều sức khoẻ , hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới  ;)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Feb 2007 , 06:55

Đặng-Mỹ wrote on 26. Feb 2007 , 05:48:
Anh Lương ơi ,

My chúc anh một năm mới nhiều sức khoẻ , hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,

Cám ơn chị nhiều. :D Cũng xin chúc anh chị và mọi người trong quán một năm mới vạn sự như ý.  :) :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 27. Feb 2007 , 19:39

tranvanluong wrote on 26. Feb 2007 , 06:55:
Chị Đặng Mỹ mến,

Cám ơn chị nhiều. :D Cũng xin chúc anh chị và mọi người trong quán một năm mới vạn sự như ý.  :) :D


Anh Lương thân mến ,

Cám ơn anh , được đọc thơ anh đều đặn là được 1 điều như ý rồi  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 12. Mar 2007 , 10:11
Anh Lương ơi, năm mới bộ "con tim đã vui trở lại" hay sao mà không thấy anh mần thơ nữa hả anh?
Oh, hay là vì thiếu một chút xíu mật nên nàng thơ còn ngúng nguẩy chưa thèm trở lại với anh  :P  ???  ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Mar 2007 , 05:32

wrote on 12. Mar 2007 , 10:11:
Anh Lương ơi, năm mới bộ "con tim đã vui trở lại" hay sao mà không thấy anh mần thơ nữa hả anh?
Oh, hay là vì thiếu một chút xíu mật nên nàng thơ còn ngúng nguẩy chưa thèm trở lại với anh  :P  ???  ???


Chị Đậu Đỏ ơi,
Vừa bận vừa mệt nên cóc trốn mất tiêu. :-[ :'( Khi nào tóm được, sẽ gửi lên ngay.  ;D ;) :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Mar 2007 , 05:28

wrote on 12. Mar 2007 , 10:11:
Anh Lương ơi, năm mới bộ "con tim đã vui trở lại" hay sao mà không thấy anh mần thơ nữa hả anh?
Oh, hay là vì thiếu một chút xíu mật nên nàng thơ còn ngúng nguẩy chưa thèm trở lại với anh  :P  ???  ???



Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Giao thừa pháo đốt chùn tay,
Biết mùa Xuân ấy năm nay có về ?

Cóc cuối tuần:

        Đêm Giao Thừa

Giao thừa trên đất lạ,
Ngày tháng già nấn ná, sợ chia tay,  
Khói pháo lẻ lười bay,
Giọt rượu cuối chợt lay nhay hờn trách.

Sương lắc rắc thấm mềm manh phướn rách,
Khuôn viên chùa, rộn rịp khách chờ Xuân.
Hoài niệm cũ sa chân,
Hiu hắt nhớ tiếng còi sân ga vắng.

Hương trầm say tóc trắng,
Túi mơ đầy, trĩu nặng gánh hành trang.
Quá nửa đời, ký ức mãi lang thang,
Tìm dấu vết ố vàng trăng nước cũ.

Cành mai nằm ủ rũ,
Nhìn người lũ lượt qua,
Giận mình trót nở hoa,
Xót xa thân còm cõi .

Người khấn vái, lòng bâng khuâng tự hỏi,
Hồn ông bà có lặn lội tới đây,
Bước tha hương, giây phút cuối năm này,
Cùng con cháu sum vầy vui đón Tết?

Hay lạc lõng chốn quê nhà khắc nghiệt,
Đêm đen dài, nào biết ghé về đâu,
Bóng người thân đã cách biệt ngàn dâu,
Phần mộ cũ, mặc cơn đau cào xé .

Giao thừa trên đất mẹ,
Đôi mắt lòa lặng lẽ khóc trong đêm,
Đã lâu rồi, không một giấc bình yên,
Nợ xương máu vẫn triền miên thôi thúc.

Quê hương là địa ngục,
Người dân lành nhẫn nhục đợi ngày sau,
Thân gầy còm lê lết đáy vực sâu,
Xa sân khấu, xa đèn màu phước thiện.

Từ cơn binh biến,
Người người vượt biển ra đi,
Đất nước có còn chi,
Dưới nanh vuốt cuồng si bầy thú đỏ.

Giao thừa trên đất khổ,
Triệu oan hồn không một chỗ nương thân,
Bao năm rồi đau đáu ngóng chờ Xuân,
Mùa Xuân ấy chưa một lần trở lại.
            Trần Văn Lương
                   Cali, 3/2007


Lời bàn xuôi xị của Phi Dã Thiền Sư:
      Năm mới đến, nhưng mùa Xuân chẳng đến. Đã bao lần ngóng đợi.
      Hỡi ơi, biết có ai còn nhớ ?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 23. Mar 2007 , 06:47

tranvanluong wrote on 22. Mar 2007 , 05:28:
    Giao thừa pháo đốt chùn tay,
Biết mùa Xuân ấy năm nay có về ?


Cám ơn anh Lương gửi cho cả nhà "con cóc" mới nhất . "Mùa Xuân ấy" năm nay vẫn chưa về , nhưng càng ngày càng có nhiều điều  khiến  lòng  hy vọng vẫn chứa chan  ....  , phải không ạ ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Mar 2007 , 10:49

Đặng-Mỹ wrote on 23. Mar 2007 , 06:47:
Cám ơn anh Lương gửi cho cả nhà "con cóc" mới nhất . "Mùa Xuân ấy" năm nay vẫn chưa về , nhưng càng ngày càng có nhiều điều  khiến  lòng  hy vọng vẫn chứa chan  ....  , phải không ạ ;)



Chị Đặng Mỹ mến,
Vâng, mình cứ hy vọng.  :)
Rồi sẽ có một ngày...  ;D :D :)
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 23. Mar 2007 , 12:01

tranvanluong wrote on 23. Mar 2007 , 10:49:
Chị Đặng Mỹ mến,
Vâng, mình cứ hy vọng.  :)
Rồi sẽ có một ngày...  ;D :D :)
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui.


Anh Lương ơi ,

Nghe anh bảo "Rồi sẽ có một ngay... " , My nhớ đến mấy câu của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện :

Sẽ có 1 ngày.....
con người hôm nay
vứt súng , vứt cùm
vứt cờ , vứt đảng

.......

;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Apr 2007 , 05:05

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
      Hững hờ lá bỏ trời không,
Con thuyền lạc bến theo dòng chìm sâu .

Cóc Thiền cuối tuần:

           沈舟
夜 長 泣 月 別 寒 林 ,
寂 寞 孤 舟 泊 廢 津 .
雲 散 星 希 霜 漠 漠 ,
樹 眠 火 滅 草 森 森 .
黄 花 翠 竹 藏 千 過 ,
大 地 高 山 倚 一 塵 .
冷 冷 風 吹 枝 影 動 ,
輕 輕 葉 落 使 舟 沈 .
            陳文良


Âm Hán Việt:

                Trầm Chu

Dạ trường,khấp nguyệt biệt hàn lâm,
Tịch mịch, cô chu bạc phế tân .
Vân tán, tinh hy, sương mạc mạc,
Thụ miên, hỏa diệt, thảo sâm sâm.
Hoàng hoa, túy trúc tàng thiên quá,
Đại địa, cao sơn ỷ nhất trần.
Lãnh lãnh phong xuy, chi ảnh động,
Khinh khinh diệp lạc sử chu trầm.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                  Thuyền Chìm
Đêm dài, trăng khóc từ biệt cánh rừng lạnh,
Lặng lẽ chiếc thuyền lẻ loi đậu tại bến hoang .
Mây tan, sao thưa, sương mù mịt,
Cây ngủ, đèn tắt, cỏ rậm rạp.
Hoa vàng, trúc tía (1) chứa đựng cả ngàn lỗi . (2)
Đất rộng, núi cao dựa vào một hạt bụi . (3)
Gió lạnh thổi, bóng cành cây rung động,
Một chiếc lá nhè nhẹ rơi (xuống thuyền) làm chiếc thuyền chìm.


Ghi chú:

(1)  Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận, quyển Trung, bản dịch của Tuệ Sỹ, trang 118

Một giảng sư Hoa Nghiêm tên là Chí đến tìm Huệ Hải (Đại Châu Huệ Hải là pháp từ của Mã Tổ Đạo Nhất) và hỏi:
  - Tại sao Thầy không nhận rằng: Trúc biếc xanh xanh đều là Pháp thân, hoa vàng rậm rạp chính là Bát nhã ?  (*)
Sư nói:
  - Pháp thân vô tượng, nhưng ứng trúc biếc mà thành hình. Bát nhã vô tri, đối hoa vàng mà hiển tướng. (**)


(*) Thanh thanh túy trúc tổng thị Pháp thân,
     Uất uất hoàng hoa vô phi Bát nhã.
(**) Pháp thân vô tượng ứng túy trúc dĩ thành hình,
     Bát nhã vô tri đối hoàng hoa nhi hiển tướng.


(2) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 15

Có người hỏi Vân Môn Văn Yển Thiền Sư:
  - Không khởi một niệm, có lỗi gì không ?
Sư đáp:
 - Lỗi bằng núi Tu Di

Nguyên văn:

  Vấn:
       - Bất khởi nhất niệm, hoàn hữu quá dã vô  ?
   Sư viết:  
       -Tu Di sơn .


(3) Bích Nham Lục, tắc 19 :  Câu Chi Nhất Chỉ .

Lời Thùy (thị chúng hay bình xướng) của Viên Ngộ :

"Một hạt bụi dấy lên là cả đại địa gồm thâu . Một đoá hoa nở là cả thế giới trỗi dậy . Nhưng khi bụi chưa dấy, hoa chưa nở thì dán mắt vào đâu ? Vì thế cho nên nói: như chém cuộn tơ, chém một sợi là chém cả cuộn; như nhuộm cuộn tơ, nhuộm một sợi là nhuộm cả cuộn. Vậy giờ chỉ nên cắt đứt hết mọi dây mơ rễ má, mang đồ đạc quý giá của nhà mình ra, thấp cao đều ứng với nhau, trước sau chẳng khác, mỗi mỗi đều hiện thành."

Nguyên văn:

"Nhất trần cử đại địa thâu, nhất hoa khai, thế giới khởi . Chỉ như trần vị cử, hoa vị khai thời, như hà trước nhãn ? Sở dĩ đạo: như trảm nhất khể ti, nhất trảm nhất thiết trảm;  như nhiễm nhất khể ti, nhất nhiễm nhất thiết nhiễm. Chỉ như kim tiên tương cát đằng tiệt đoạn, vận xuất tự kỷ gia trân, cao đê phổ ứng, tiền hậu vô sai, các các hiện thành."





Phỏng dịch thơ:

            Thuyền Chìm

Trăng ướt át giã từ rừng cây héo,
Thuyền lẻ loi, lạc nẻo đậu bờ hoang,
Mây úa tàn, sao thưa thớt, sương loang,
Đèn khuya tắt, cỏ tràn, cây hấp hối .

Rặng trúc biếc, hoa vàng che giấu  tội,
Cõi gian trần, trong hạt bụi làm thinh,
Gió lay cây, chiếc lá khẽ gieo mình,
Thuyền theo lá, lặng chìm sâu đáy nước.
                   Trần Văn Lương
                          Cali, 4/2007


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư :

   Kinh dạy: "Nhất niệm khởi, thiện ác phân ." Tam tổ Tăng Xán bảo: "Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách." Lão túc Vân Môn lại nói: "Không khởi một niệm lỗi lớn bằng núi Tu Di ."
   Hỡi ơi, làm sao để khỏi  vừa khởi niệm và vừa không khởi niệm ?
   Hừ! Mà khỏi để làm cái gì cơ chứ ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 13. Apr 2007 , 05:55

tranvanluong wrote on 06. Apr 2007 , 05:05:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.


Anh Lương ơi ,

Hôm nay cuối tuần, không biết  có  cho đọc Cóc Thiền Cuối Tuần mới không vậy anh ?
( Không Mật thiền sư  hỏi :
- có biết gì về thiền không mà ham đọc  cóc thiền thế ?
Đáp:
-  dạ không biết , không hiểu gì hết trơn  :-[, chỉ thấy bài thơ hay quá thôi ạ  )  :D










Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Xuan vào ngày 13. Apr 2007 , 06:50
Thưa anh Lương,
Lâu lắm rồi, em không ngồi lại nghe kinh điển, tự nhiên câu này, làm em thắc mắc, em xin anh Lương vui lòng dạy em :

Gió lay cây, chiếc lá khẽ gieo mình,
Thuyền theo lá, lặng chìm sâu đáy nước.

Chiếc lá có phải là tâm bị lay động bởi sự kiện bên ngoài bởi saú căn (nhản, nhỉ, thân, ý, etc).

Thuyền theo lá, có nghỉa là khi tâm đã dẩn, hành do ý dắt đi rất xa, và có thể dẩn con người đi đến những cạm bẩy làm con người bị chìm sâu trong tham, sân, si ?

Lá mặc dù nhỏ nhưng có thể làm thuyền chìm !
Mình là người lèo lái thuyền, đừng vì lá mà bị chìm thuyền ?

Ý em sơ sơ là vậy, em không biết cách diển tả hết, nhưng em đoán có sai không anh Lương ?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Apr 2007 , 12:29

Xuan wrote on 13. Apr 2007 , 06:50:
Thưa anh Lương,
Lâu lắm rồi, em không ngồi lại nghe kinh điển, tự nhiên câu này, làm em thắc mắc, em xin anh Lương vui lòng dạy em :

Gió lay cây, chiếc lá khẽ gieo mình,
Thuyền theo lá, lặng chìm sâu đáy nước.

Chiếc lá có phải là tâm bị lay động bởi sự kiện bên ngoài bởi saú căn (nhản, nhỉ, thân, ý, etc).

Thuyền theo lá, có nghỉa là khi tâm đã dẩn, hành do ý dắt đi rất xa, và có thể dẩn con người đi đến những cạm bẩy làm con người bị chìm sâu trong tham, sân, si ?

Lá mặc dù nhỏ nhưng có thể làm thuyền chìm !
Mình là người lèo lái thuyền, đừng vì lá mà bị chìm thuyền ?

Ý em sơ sơ là vậy, em không biết cách diển tả hết, nhưng em đoán có sai không anh Lương ?


Chị Xuân mến,

Xin tạm trả lời như sau:
Chiếc lá rơi tượng trưng cho sự khởi lên của một niệm. Và khi vọng niệm khởi lên thì lúc đó mọi việc đều xáo trộn cả, và chúng sinh bắt đầu bị đoạ vào vòng sinh tử (được tượng trưng bằng con thuyền bị chìm). Lúc niệm chưa khởi lên, thì hoàn toàn mọi sự đều ở trong trang thái thanh tịnh . Dù vọng niệm có nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng tạo nên cái nghiệp. Chính vì thế mà Tam tổ Tăng Xán bảo : "chỉ sai có 1 tí mà đất trời ngăn cách".
Hy vọng trả lời một phần nào câu hỏi của chị.
Nếu tôi còn cố gắng giải thích thêm thì có lẽ tôi sẽ rơi vào địa ngục nhanh hơn tên bắn  :( >:( ???

Hỡi ơi, lại sa vào khẩu nghiệp nữa rồi  :'( ;) ;D :D
Lão tăng tội lỗi  ??? :P



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Apr 2007 , 12:35

Đặng-Mỹ wrote on 13. Apr 2007 , 05:55:
Anh Lương ơi ,

Hôm nay cuối tuần, không biết  có  cho đọc Cóc Thiền Cuối Tuần mới không vậy anh ?

( Không Mật thiền sư  hỏi :
- có biết gì về thiền không mà ham đọc  cóc thiền thế ?
Đáp:
-  dạ không biết , không hiểu gì hết trơn  :-[, chỉ thấy bài thơ hay quá thôi ạ  )  :D



Chị Đặng Mỹ mến,

Cám ơn chị đã đọc.
"không biết, không hiểu" thế là chị đã gần đạt đạo rồi đấy  :D ;D

Có người hỏi : Tại sao tăng chúng Hoàng Mai (núi nơi Ngũ tổ Hoàng Nhẫn dạy đạo và là nơi Lục tổ Huệ Năng tới học) gồm cả 1500 người mà chỉ mình Huệ Năng lại được truyền y bát?
Trả lời : vì Huệ Năng không hiểu Phật pháp.


Do đó, không biết tức là đã gần tới Đạo rồi vậy. :D
Thiện tai, thiện tai  :D ;D :)

Thiền sư Không Mật





(admin sửa lỗi kỹ thuật )

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Xuan vào ngày 14. Apr 2007 , 02:45
Thưa anh Lương,
Em cám ơn những lời dạy quí giá của anh Lương.

Với tầm hiểu biết quá ít của em, em nghỉ tưởng tưọng lung tung beng, cũng nguy quá. Thuyền, em lại nghỉ là thuyền bát nhả, nhưng thuyền bát nhả lại đắm chìm... Thôi mai mốt khỏi tìm hiêu là chắc ăn !

Chào anh.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 19. Apr 2007 , 12:51

tranvanluong wrote on 13. Apr 2007 , 12:35:
Chị Đặng Mỹ mến,

Cám ơn chị đã đọc.
"không biết, không hiểu" thế là chị đã gần đạt đạo rồi đấy  :D ;D

Có người hỏi : Tại sao tăng chúng Hoàng Mai (núi nơi Ngũ tổ Hoàng Nhẫn dạy đạo và là nơi Lục tổ Huệ Năng tới học) gồm cả 1500 người mà chỉ mình Huệ Năng lại được truyền y bát?
Trả lời : vì Huệ Năng không hiểu Phật pháp.


Do đó, không biết tức là đã gần tới Đạo rồi vậy. :D
Thiện tai, thiện tai  :D ;D :)

Thiền sư Không Mật





(admin sửa lỗi kỹ thuật )



Hihihi, anh Lương à ,

Thiền sư Không Mật biểu  "không biết tức là gần tới Đạo"  có thiệt không anh ? Gần là khoảng bao xa vậy anh? Nói cho My còn liệu....  :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Apr 2007 , 04:13

Đặng-Mỹ wrote on 19. Apr 2007 , 12:51:
Hihihi, anh Lương à ,

Thiền sư Không Mật biểu  "không biết tức là gần tới Đạo"  có thiệt không anh ? Gần là khoảng bao xa vậy anh? Nói cho My còn liệu....  :D



Chị Đặng Mỹ mến,
Nếu bảo là gần thì gần trong gang tấc, mà bảo là xa thì cách vạn quan san. ;) :P Tất cả đều do cái tâm của mình.  ???
Nhưng xin đừng hỏi lão tăng cái tâm của mình ở đâu vì ngay cả Nhị tổ Huệ Khả cũng tìm không ra khi bi Sơ tổ Đạt ma hỏi. ;D :D ;) :)
Cứ sống theo lời của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện: Bình thường tâm là đạo. ;D :D :)
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui. :)
Thiền sư Không Mật

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 23. Apr 2007 , 06:57

tranvanluong wrote on 20. Apr 2007 , 04:13:
Chị Đặng Mỹ mến,
Nếu bảo là gần thì gần trong gang tấc, mà bảo là xa thì cách vạn quan san. ;) :P Tất cả đều do cái tâm của mình.  ???
Nhưng xin đừng hỏi lão tăng cái tâm của mình ở đâu vì ngay cả Nhị tổ Huệ Khả cũng tìm không ra khi bi Sơ tổ Đạt ma hỏi. ;D :D ;) :)
Cứ sống theo lời của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện: Bình thường tâm là đạo. ;D :D :)
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui. :)
Thiền sư Không Mật


Anh Lương ơi,

My hay gọi tất cả các thành viên của D/D là cả nhà, mà anh gọi gì tới cả làng lận, nghe tưởng đâu đông dữ lắm  :D  ;D
--------------------------------
Thiền sư Không Mật viết :
- Cứ sống theo lời của Thiền sư Nam Tuyên Phổ Nguyện:  bình thường tâm là Đạo

My lại hỏi :
- tâm thế nào gọi là bình thường tâm ạ?  :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Apr 2007 , 03:53

Đặng-Mỹ wrote on 23. Apr 2007 , 06:57:
Anh Lương ơi,

My hay gọi tất cả các thành viên của D/D là cả nhà, mà anh gọi gì tới cả làng lận, nghe tưởng đâu đông dữ lắm  :D  ;D
--------------------------------
Thiền sư Không Mật viết :
- Cứ sống theo lời của Thiền sư Nam Tuyên Phổ Nguyện:  bình thường tâm là Đạo

My lại hỏi :
- tâm thế nào gọi là bình thường tâm ạ?  :P


Chị Đặng Mỹ mến,

1. Cái làng chỉ có 1 cái nhà là cái làng-một-nhà  ;D :D ;)

2. Đây là lời giảng của Thiền sư Mã tổ Đạo Nhất: "Bình thường tâm là cái tâm không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh".

Làm thế nào để được như vậy: đói ăn khát uống !  :P ;D :D ;) :)

Nguy tai, lão tăng đã nói quá nhiều rồi vậy  :-[ :'( ;D 8)
Ôi, khẩu nghiệp  :( ??? :-[

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 25. Apr 2007 , 06:36
[quote author=tranvanluong link=1143620461/300#310 date=1177411980]

Chị Đặng Mỹ mến,

1. Cái làng chỉ có 1 cái nhà là cái làng-một-nhà  ;D :D ;)

2. Đây là lời giảng của Thiền sư Mã tổ Đạo Nhất: "Bình thường tâm là cái tâm không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh".

Làm thế nào để được như vậy: đói ăn khát uống !  :P ;D :D ;) :)

Nguy tai, lão tăng đã nói quá nhiều rồi vậy  :-[ :'( ;D 8)
Ôi, khẩu nghiệp  :( ??? :-[/quote]

Anh Lương ơi,

Sao mà anh cứ :  "Ôi, nguy  tai , Ôi khẩu nghiệp " hoài vậy   ??? :o   ;D
Không sao đâu mà anh lo, nếu như  Không Mật Thiền Sư  có nói cho nhiều mà My  nghe chẳng hiểu bao nhiêu thì kể  như  đã nói gì đâu  8) :D  ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Apr 2007 , 04:28

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần tháng Tư.

Dạo:
          Nhìn rừng áo gấm về quê,
Thương người ngóng mãi câu thề biển Đông.


Cóc cuối tuần:

     Giọt Lệ Người Thương Binh

Chiều gắt gỏng dập vùi hương phố cạn,
Nắng sai mùa chập choạng níu trời quên,
Đường Sài gòn rực rỡ ánh đèn lên,
Một đêm nữa lại về trên đất khổ.

Khuôn mặt sạm lấm lem mồ hôi đổ,
Người thương binh tỳ nạng gỗ đu đưa,
Vai áo sờn trộn màu tóc dần thưa,
Quần bạc phếch, một ống thừa trống rỗng.

Trước tửu lầu sang trọng,
Tạm dừng chân, lọng cọng sắp khay hàng,
Dăm bao diêm, vài gói thuốc mở toang,
Xấp vé số dở dang nằm quăn góc.

Ngồi lặng lẽ, ánh mắt trầm cô độc,
Đôi nạng mòn xếp dọc sát tầm tay,
Gót người qua, bụi hờ hững tung bay,
Lòng quặn nhớ tháng ngày yêu dấu cũ.
                        x
                   x        x
Đêm thơ ấu, đạn bom rền giấc ngủ,
Tuổi hai mươi, sớm nhập ngũ lên đường,
Chín tháng quân trường,
Ba năm lẻ dầm sương miền khói lửa.

Đời lính chiến gập ghềnh theo bóng ngựa,
Cánh thư tình lần lữa gửi về đâu.
Tóc còn xanh bỗng thấm cạn ly sầu,
Một chân gửi lại tuyến đầu giá lạnh.

Bệnh viện lính, lệ mẹ già chưa tạnh,
Quê hương buồn, bất hạnh đã tràn lan,
Tháng Tư đen, chợt gãy súng tan hàng,
Nhìn quân phục, dạ bàng hoàng tê điếng.

Vết thương chưa kín miệng,
Kẻ sa cơ đã bị liệng ra đường.
Gót chân đơn bỗng lạ phố lạ phường,
Thân tàn phế trở về nương gối mẹ.

Rồi từ đó tuổi già nuôi sức trẻ,
Kiếp tật nguyền lặng lẽ nuốt niềm đau,
Thương bạn bè đồng đội, kẻ trước sau,
Bị đày đọa khắp rừng sâu Nam Bắc.

Mảnh đời què quặt,
Ngày chật vật miếng ăn,
Thân xác khô cằn,
Biết bao lần bán máu.

Năm canh dài đau đáu,
Ngóng trông tin chiến đấu khắp quê nhà,
Rồi tím ruột xót xa,
Khi mộng ước vỡ oà thành mây khói.

Mắt mở lớn, cơn đau càng nhức nhối,
Nhìn những người may thoát khỏi quê hương,
Nay vênh vang về giẫm nát phố phường,
Phô áo gấm khắp đầu đường cuối chợ.

Những đồng tiền cứu trợ,
Góp phần nuôi chế độ hung tàn.
Dân rách rưới cơ hàn,
Lời bác ái chảy tràn sân khấu mới.

Người lính cũ vẫn kiên gan chờ đợi
Cấp chỉ huy cùng đồng đội năm nao,
Đêm xuống thuyền, đã nguyện với trăng sao,
Thề cương quyết mai sau về quét giặc.

Lửa hy vọng mỏi mòn không chịu tắt,
Cuộc đấu tranh lây lất vẫn chưa tàn.
Sẽ có lúc xóm làng,
Không còn bóng lũ sài lang man rợ.
                        x
                   x        x
Đêm bén nửa, cửa nhà hàng sịch mở,
Dăm gã đàn ông, nhăn nhở nói cười,
Tay quàng vai bầy thiếu nữ đôi mươi,
Chân xiêu vẹo, lả lơi về chốn đợi.

Mắt nhìn sững, người thương binh chới với,
Kìa Đại bàng, kìa đồng đội năm xưa,
Những người mình từng lén lút tiễn đưa,
Từng gửi gấm trọn niềm mơ phục hận!

Tai ương đà mấy bận,
Mất chân, thua trận, biệt người thân,
Lòng dặn lòng, dù thống khổ trầm luân,  
Đời trai chỉ một lần sa nước mắt.

Gượng đứng dậy, đôi môi chì mím chặt,
Nỗi bi thương tuyệt vọng thắt can tràng,
Đạp khay hàng, vất bỏ túi hành trang,
Chân khập khiễng, hoang mang rời phố chợ.

Đêm hụt hẫng, lối me già trăn trở,
Nạng băn khoăn đưa bước nhớ âm thầm,
Lệ căng dồn từ hố mắt quầng thâm,
Vỡ tung toé trên ống quần sai nhịp.
                 Trần Văn Lương,
             Cali, mùa Quốc Hận 2007

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 27. Apr 2007 , 13:24
Thưa các anh chị Miên Du, Miên Thuy, Việt Dương Nhân, Đại San, Đỗ Quân, Đồng Văn, Hàn Lệ Nhân, Khiêu Long, Lam Sơn, Nhược Thu, Phạm Sĩ Trung, Trần Văn Lương, Vi Vi :  
 
My mới biết tin là báo biếu vẫn chưa gửi đến các anh chị vì  hộp thư của chị HT  bị virus nên email My chuyển địa chỉ các anh chị đã  mất.  
Thật là tội lỗi quá, My xin lỗi các anh chị về sự đáng tiếc này.    
My cứ yên chí  các anh chị đã nhân được từ Tết rồi ,   bây giờ  xin các anh chị vui lòng đợi cho 1,2 tuần nữa dùm My vậy.  
My cám ơn sự thông cảm của các anh chị rất nhiều.  
 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2007 , 05:13

Đặng-Mỹ wrote on 27. Apr 2007 , 13:24:
Thưa các anh chị Miên Du, Miên Thuy, Việt Dương Nhân, Đại San, Đỗ Quân, Đồng Văn, Hàn Lệ Nhân, Khiêu Long, Lam Sơn, Nhược Thu, Phạm Sĩ Trung, Trần Văn Lương, Vi Vi :  
 
My mới biết tin là báo biếu vẫn chưa gửi đến các anh chị vì  hộp thư của chị HT  bị virus nên email My chuyển địa chỉ các anh chị đã  mất.  
Thật là tội lỗi quá, My xin lỗi các anh chị về sự đáng tiếc này.    
My cứ yên chí  các anh chị đã nhân được từ Tết rồi ,   bây giờ  xin các anh chị vui lòng đợi cho 1,2 tuần nữa dùm My vậy.  
My cám ơn sự thông cảm của các anh chị rất nhiều.  
 


Chị Đặng Mỹ mến,
Đâu có gì mà chị phải áy náy. Chúng tôi đợi được, đâu có sao. ;D :D :) Khi nhận được sẽ xin báo cho Chị hay ngay.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 02. May 2007 , 19:39

tranvanluong wrote on 30. Apr 2007 , 05:13:
Chị Đặng Mỹ mến,
Đâu có gì mà chị phải áy náy. Chúng tôi đợi được, đâu có sao. ;D :D :) Khi nhận được sẽ xin báo cho Chị hay ngay.
L


Anh Lương ơi,

My không có địa chỉ của anh nên My có nhờ hội bên SJ gửi đến cho Miên Du luôn, rồi Miên Du chuyển dùm cho anh  đó ạ  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. May 2007 , 09:24

Đặng-Mỹ wrote on 02. May 2007 , 19:39:
Anh Lương ơi,

My không có địa chỉ của anh nên My có nhờ hội bên SJ gửi đến cho Miên Du luôn, rồi Miên Du chuyển dùm cho anh  đó ạ  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị. Thế là tôi cứ yên chí ăn vạ Miên Du vậy. ;D :P ;) :D :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 07. May 2007 , 12:03

tranvanluong wrote on 03. May 2007 , 09:24:
Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị. Thế là tôi cứ yên chí ăn vạ Miên Du vậy. ;D :P ;) :D :)


Anh Lương ơi ,

Miên Du đi show , chắc chưa về cho anh ăn vạ đâu  ;)
Trong khi chờ ăn vạ được, anh có cóc "đầu tuần"
không thưa anh  ??? :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 07. May 2007 , 12:07

tranvanluong wrote on 03. May 2007 , 09:24:
Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị. Thế là tôi cứ yên chí ăn vạ Miên Du vậy. ;D :P ;) :D :)


Anh Lương ơi ,

Miên Du đi show , chắc chưa về cho anh ăn vạ đâu  ;)
Trong khi chờ ăn vạ được, anh có cóc "đầu tuần" cho cả nhà  đọc lấy cảm hứng làm việc suốt tuần không thưa anh  ??? :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. May 2007 , 04:22

Đặng-Mỹ wrote on 07. May 2007 , 12:07:
Anh Lương ơi ,

Miên Du đi show , chắc chưa về cho anh ăn vạ đâu  ;)
Trong khi chờ ăn vạ được, anh có cóc "đầu tuần" cho cả nhà  đọc lấy cảm hứng làm việc suốt tuần không thưa anh  ??? :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Miên Du hình như đã về rồi. ;D :D
Dạo này Cali trời nắng quá nên cóc trốn mất tiêu. :P :-[ :'(
Chắc phải nhờ quý anh chị khác trong làng bắt giùm ít con vậy. ;D :D :P :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 08. May 2007 , 14:02

tranvanluong wrote on 08. May 2007 , 04:22:
Chị Đặng Mỹ mến,
Miên Du hình như đã về rồi. ;D :D
Dạo này Cali trời nắng quá nên cóc trốn mất tiêu. :P :-[ :'(
Chắc phải nhờ quý anh chị khác trong làng bắt giùm ít con vậy. ;D :D :P :)
L


Anh Lương ơi,

Miên Du về rồi mà chưa nói năng chi vậy  là chắc Miên Du chưa nhận được rồi  ;)
Chắc phải có ai nghiến răng vài cái cho có mưa thì cóc mới nhảy ra quá hà  :P :D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. May 2007 , 06:43

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dẫn:
           Xin ghi lại một vài cảm xúc khi đọc tuyển tập "Vụ Án Linh mục Nguyễn Văn Lý & Lương Tâm Công Giáo" (chủ biên: Linh mục Phan Văn Lợi) đã được ra mắt vào ngày Chủ nhật 5/13/2007 vừa qua tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, California.


Dạo:
        Dù cho chúng bịt miệng tôi,
Cũng không ngăn được tiếng đòi Tự do.


Cóc cuối tuần:

     Khi Chúng Đến . . .

                              (Một chút lòng thành xin kính gửi đến Linh mục Nguyễn Văn Lý,
                              người chiến sĩ và tù nhân lương tâm cô độc đã bị chính
                                          đồng đạo và cấp trên của mình bỏ rơi)
                           
Khi chúng đến còng tôi,
Vì "tội" đòi dân chủ,
Bề trên tôi say ngủ
Trong trướng rủ bình yên.

Khi tôi bị xích xiềng,
Vì nhân quyền lên tiếng,
Các ngài không thăm viếng,
Bận tính chuyện nước Trời.

Khi chúng bịt miệng tôi,
Vì tôi đòi công lý,
Đồng đạo tôi khinh thị:
"Ai bảo làm chính trị", than ôi!

Khi chúng kết án tôi
Tám năm dài lao lý,
Đoàn chủ chăn đến Mỹ,
Xun xoe cười, hoan hỉ đếm tiền rơi.

Xin cảm tạ những người
Đã tranh đấu cho tôi, dù khác đạo,
Khi các bậc cha anh cùng tôn giáo,
Vẫn lạnh lùng, phủi áo đứng bàng quan.
                        x
                   x       x
Kính lạy Chúa, con không làm "chính trị",
Chỉ vì tự do, công lý, nhân quyền,
Vì dân mình chịu ngàn nỗi truân chuyên,
Nên chấp nhận cảnh oan khiên tù tội.

Xưa Chúa bị chính dân Ngài phản bội,
Nay con nguyền tìm theo lối Chúa đi.
Dù đời gian khổ lắm khi,
Con nguyện mãi kiên trì mang Thánh giá.

Xin Chúa hãy giơ tay làm phép lạ,
Soi sáng lòng kẻ chức cả quyền cao,
Để họ thi hành điều họ truyền rao,
Để lời Chúa không phút nào tắt lịm.
                        x
                   x       x
Dinh thự lớn, xênh xang màu đỏ, tím,
Chúa Mẹ buồn, mắt rịn ướt rư ng rư ng.
Trên toà cao, lời thuyết giảng vang lừng,
Từng điệp khúc tưng bừng nhưng trống rỗng.

Đêm dai dẳng, góc phòng giam lạnh cóng,
Một người tù, lạc lõng đến xót xa,
Thầm quỳ dâng lời cầu nguyện thiết tha,
Cho Giáo hội, cho quê nhà khốn khổ.
                     Trần Văn Lương
                           Cali 5/2007

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 17. May 2007 , 21:16

tranvanluong wrote on 17. May 2007 , 06:43:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dẫn:
           Xin ghi lại một vài cảm xúc khi đọc tuyển tập "Vụ Án Linh mục Nguyễn Văn Lý & Lương Tâm Công Giáo" (chủ biên: Linh mục Phan Văn Lợi) đã được ra mắt vào ngày Chủ nhật 5/13/2007 vừa qua tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, California.


Dạo:
        Dù cho chúng bịt miệng tôi,
Cũng không ngăn được tiếng đòi Tự do.


Cóc cuối tuần:

     Khi Chúng Đến . . .

                              (Một chút lòng thành xin kính gửi đến Linh mục Nguyễn Văn Lý,
                              người chiến sĩ và tù nhân lương tâm cô độc đã bị chính
                                          đồng đạo và cấp trên của mình bỏ rơi)
                           
Khi chúng đến còng tôi,
Vì "tội" đòi dân chủ,
Bề trên tôi say ngủ
Trong trướng rủ bình yên.

Khi tôi bị xích xiềng,
Vì nhân quyền lên tiếng,
Các ngài không thăm viếng,
Bận tính chuyện nước Trời.

Khi chúng bịt miệng tôi,
Vì tôi đòi công lý,
Đồng đạo tôi khinh thị:
"Ai bảo làm chính trị", than ôi!

Khi chúng kết án tôi
Tám năm dài lao lý,
Đoàn chủ chăn đến Mỹ,
Xun xoe cười, hoan hỉ đếm tiền rơi.

Xin cảm tạ những người
Đã tranh đấu cho tôi, dù khác đạo,
Khi các bậc cha anh cùng tôn giáo,
Vẫn lạnh lùng, phủi áo đứng bàng quan.
                        x
                   x       x
Kính lạy Chúa, con không làm "chính trị",
Chỉ vì tự do, công lý, nhân quyền,
Vì dân mình chịu ngàn nỗi truân chuyên,
Nên chấp nhận cảnh oan khiên tù tội.

Xưa Chúa bị chính dân Ngài phản bội,
Nay con nguyền tìm theo lối Chúa đi.
Dù đời gian khổ lắm khi,
Con nguyện mãi kiên trì mang Thánh giá.

Xin Chúa hãy giơ tay làm phép lạ,
Soi sáng lòng kẻ chức cả quyền cao,
Để họ thi hành điều họ truyền rao,
Để lời Chúa không phút nào tắt lịm.
                        x
                   x       x
Dinh thự lớn, xênh xang màu đỏ, tím,
Chúa Mẹ buồn, mắt rịn ướt rư ng rư ng.
Trên toà cao, lời thuyết giảng vang lừng,
Từng điệp khúc tưng bừng nhưng trống rỗng.

Đêm dai dẳng, góc phòng giam lạnh cóng,
Một người tù, lạc lõng đến xót xa,
Thầm quỳ dâng lời cầu nguyện thiết tha,
Cho Giáo hội, cho quê nhà khốn khổ.
                     Trần Văn Lương
                           Cali 5/2007




Anh Lương ơi,

Cám ơn Anh đã chia xẻ với cả nhà ca"m xúc mới nhất của nhất về vụ án của linh mục Nguyễn Văn Lý. May mắn thay còn có những linh mục như linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ... . Linh mục Phan Văn Lợi trong thư ngỏ viết cho Linh muc Lý đã ký tên :  "người bạn tranh đấu của anh " .  ;) My đọc những bài linh mục Lợi viết , My sợ ngài  rồi cũng sắp bị bắt nay mai  thôi  :-/




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. May 2007 , 05:21

Đặng-Mỹ wrote on 17. May 2007 , 21:16:
Anh Lương ơi,

Cám ơn Anh đã chia xẻ với cả nhà ca"m xúc mới nhất của nhất về vụ án của linh mục Nguyễn Văn Lý. May mắn thay còn có những linh mục như linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ... . Linh mục Phan Văn Lợi trong thư ngỏ viết cho Linh muc Lý đã ký tên :  "người bạn tranh đấu của anh " .  ;) My đọc những bài linh mục Lợi viết , My sợ ngài  rồi cũng sắp bị bắt nay mai  thôi  :-/


Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi cũng ngại là cha Lợi sẽ bị Việt Cộng bắt. Nhưng tôi biết là ngài không sợ chuyện này, vì khi đứng ra tranh đấu, ngài đã biết trước chuyện gì có thể xảy đến cho ngài.
Nguyện xin Chúa Mẹ Trời Phật gìn giữ các nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền và công lý của mình. Hy vọng sẽ có một ngày Việt Nam được tự do.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Vivi00 vào ngày 18. May 2007 , 11:25

tranvanluong wrote on 17. May 2007 , 06:43:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dẫn:
           Xin ghi lại một vài cảm xúc khi đọc tuyển tập "Vụ Án Linh mục Nguyễn Văn Lý & Lương Tâm Công Giáo" (chủ biên: Linh mục Phan Văn Lợi) đã được ra mắt vào ngày Chủ nhật 5/13/2007 vừa qua tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, California.


Dạo:
        Dù cho chúng bịt miệng tôi,
Cũng không ngăn được tiếng đòi Tự do.


Cóc cuối tuần:

     Khi Chúng Đến . . .

                              (Một chút lòng thành xin kính gửi đến Linh mục Nguyễn Văn Lý,
                              người chiến sĩ và tù nhân lương tâm cô độc đã bị chính
                                          đồng đạo và cấp trên của mình bỏ rơi)
                           
Khi chúng đến còng tôi,
Vì "tội" đòi dân chủ,
Bề trên tôi say ngủ
Trong trướng rủ bình yên.

Khi tôi bị xích xiềng,
Vì nhân quyền lên tiếng,
Các ngài không thăm viếng,
Bận tính chuyện nước Trời.

Khi chúng bịt miệng tôi,
Vì tôi đòi công lý,
Đồng đạo tôi khinh thị:
"Ai bảo làm chính trị", than ôi!

Khi chúng kết án tôi
Tám năm dài lao lý,
Đoàn chủ chăn đến Mỹ,
Xun xoe cười, hoan hỉ đếm tiền rơi.

Xin cảm tạ những người
Đã tranh đấu cho tôi, dù khác đạo,
Khi các bậc cha anh cùng tôn giáo,
Vẫn lạnh lùng, phủi áo đứng bàng quan.
                        x
                   x       x
Kính lạy Chúa, con không làm "chính trị",
Chỉ vì tự do, công lý, nhân quyền,
Vì dân mình chịu ngàn nỗi truân chuyên,
Nên chấp nhận cảnh oan khiên tù tội.

Xưa Chúa bị chính dân Ngài phản bội,
Nay con nguyền tìm theo lối Chúa đi.
Dù đời gian khổ lắm khi,
Con nguyện mãi kiên trì mang Thánh giá.

Xin Chúa hãy giơ tay làm phép lạ,
Soi sáng lòng kẻ chức cả quyền cao,
Để họ thi hành điều họ truyền rao,
Để lời Chúa không phút nào tắt lịm.
                        x
                   x       x
Dinh thự lớn, xênh xang màu đỏ, tím,
Chúa Mẹ buồn, mắt rịn ướt rư ng rư ng.
Trên toà cao, lời thuyết giảng vang lừng,
Từng điệp khúc tưng bừng nhưng trống rỗng.

Đêm dai dẳng, góc phòng giam lạnh cóng,
Một người tù, lạc lõng đến xót xa,
Thầm quỳ dâng lời cầu nguyện thiết tha,
Cho Giáo hội, cho quê nhà khốn khổ.
                     Trần Văn Lương
                           Cali 5/2007


Cảm ơn anh cho đọc bài thơ đầy xúc động...

Chúc vui khoẻ
Vivi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. May 2007 , 11:48

Vivi00 wrote on 18. May 2007 , 11:25:
Cảm ơn anh cho đọc bài thơ đầy xúc động...

Chúc vui khoẻ
Vivi


Cám ơn Vivi nhiều. Cuối tuần vui. :D :)
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by mien_thuy vào ngày 18. May 2007 , 11:51
Anh Lương ơi, bài thơ cảm động quá anh

Chúc anh nhiều sức khoẻ và sáng tác nhiều vần thơ cho quê hương

MT

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. May 2007 , 11:59

mien_thuy wrote on 18. May 2007 , 11:51:
Anh Lương ơi, bài thơ cảm động quá anh

Chúc anh nhiều sức khoẻ và sáng tác nhiều vần thơ cho quê hương

MT


Cám ơn Miên Thụy  và chúc Miên Thuỵ mọi điều tốt đẹp, cũng như tiếp tục sáng tác mạnh.  ;D
Mến,
Lương


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 21. May 2007 , 22:04

tranvanluong wrote on 18. May 2007 , 05:21:
Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi cũng ngại là cha Lợi sẽ bị Việt Cộng bắt. Nhưng tôi biết là ngài không sợ chuyện này, vì khi đứng ra tranh đấu, ngài đã biết trước chuyện gì có thể xảy đến cho ngài.
Nguyện xin Chúa Mẹ Trời Phật gìn giữ các nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền và công lý của mình. Hy vọng sẽ có một ngày Việt Nam được tự do.
L


Dạ thì My sợ thôi , chứ đúng như anh nói là gông cùm của CS đâu có làm các ngài sợ   ;). Ngay cả những người trẻ tuổi lớn lên ngay trong cái nôi của CS mà còn nói lên những lời khảng khái thách dố với bạo lực thì My tin rằng  lỜi cầu nguyện của anh và của mọi người chắc sẽ thành tựu không xa.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Jun 2007 , 06:24

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Lạnh lùng vỡ giấc Trang Chu,
Mong manh cánh bướm, phù du tháng ngày.


Cóc cuối tuần:


      Bướm

Con bướm ngày,
Tóc đen dày cắt ngắn,
Thở dài than vắn,
Hạt sầu giòn, nhẹ cắn vỡ làm đôi.

Ký ức chợt đâm chồi,
Bồi hồi nuôi ảo vọng.
Trên cánh mềm ướt mọng,
Hương chiều đọng lung linh.

Con bướm thun mình,
Lặng thinh chờ giấc ngủ.
Thơm thơm mùi cháo lú,
Nhạt nhòa tiếng hú đường xa.

Thất thểu bóng ma già,
Bên cành hoa uốn lượn,
Môi trần hôn cánh bướm,
Chút vay mượn phù du.

Nửa giấc Trang Chu,
Tù mù khói tỏa.
Chốn Thiên đường sa đọa,
Bầy thú lạ tìm nhau.

Lối mòn hun hút sâu,
Hai mảnh sầu khép mở,
Chim giật mình nín thở,
Nghe suối vỡ trong lòng.

Hoài niệm hát rong,
Quanh căn phòng dột nắng.
Giọt buồn đậm đắng,
Lẳng lặng ứa tràn ly.

Men dấu tháng ngày đi,
Lửa tình si héo hắt.
Phút ơ hờ nhắm mắt,
Hoàng hôn tắt nào hay.

Bóng tối lung lay,
Say say dìu phiến nhạc,
Khúc tình ca xơ xác,  
Ngơ ngác lạc phím đàn.

Trăng khuyết đuổi nắng tàn,
Đuốc thời gian tắt lịm.
Bước chân về bịn rịn,
Đan kín nẻo rạc rài.

Con bướm thở dài,
Hồn gai gai lạnh,
Tay ôm ghì ảo ảnh,
Mắt ráo hoảnh nhìn đêm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2007


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
      Bướm không là bướm, và Trang Chu kia chắc gì hẳn đã là Trang Chu?  :P ;D
     Than ôi, trần gian một cõi mà người sao lắm lối mộng du! :'( ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 07. Jun 2007 , 10:40

tranvanluong wrote on 07. Jun 2007 , 06:24:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Lạnh lùng vỡ giấc Trang Chu,
Mong manh cánh bướm, phù du tháng ngày.


Cóc cuối tuần:


      Bướm

Con bướm ngày,
Tóc đen dày cắt ngắn,
Thở dài than vắn,
Hạt sầu giòn, nhẹ cắn vỡ làm đôi.

Ký ức chợt đâm chồi,
Bồi hồi nuôi ảo vọng.
Trên cánh mềm ướt mọng,
Hương chiều đọng lung linh.

Con bướm thun mình,
Lặng thinh chờ giấc ngủ.
Thơm thơm mùi cháo lú,
Nhạt nhòa tiếng hú đường xa.

Thất thểu bóng ma già,
Bên cành hoa uốn lượn,
Môi trần hôn cánh bướm,
Chút vay mượn phù du.

Nửa giấc Trang Chu,
Tù mù khói tỏa.
Chốn Thiên đường sa đọa,
Bầy thú lạ tìm nhau.

Lối mòn hun hút sâu,
Hai mảnh sầu khép mở,
Chim giật mình nín thở,
Nghe suối vỡ trong lòng.

Hoài niệm hát rong,
Quanh căn phòng dột nắng.
Giọt buồn đậm đắng,
Lẳng lặng ứa tràn ly.

Men dấu tháng ngày đi,
Lửa tình si héo hắt.
Phút ơ hờ nhắm mắt,
Hoàng hôn tắt nào hay.

Bóng tối lung lay,
Say say dìu phiến nhạc,
Khúc tình ca xơ xác,  
Ngơ ngác lạc phím đàn.

Trăng khuyết đuổi nắng tàn,
Đuốc thời gian tắt lịm.
Bước chân về bịn rịn,
Đan kín nẻo rạc rài.

Con bướm thở dài,
Hồn gai gai lạnh,
Tay ôm ghì ảo ảnh,
Mắt ráo hoảnh nhìn đêm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2007


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
      Bướm không là bướm, và Trang Chu kia chắc gì hẳn đã là Trang Chu?  :P ;D
     Than ôi, trần gian một cõi mà người sao lắm lối mộng du! :'( ???




Anh Lương ơi ,

Trang Châu mơ thành bướm, mà hồi nào giờ My không thắc mắc là bướm ngày hay bướm đêm, bi giờ đọc thấy bướm trong thơ anh thì là con bướm ngày.  Bướm ngày thì màu sắc sặc sỡ mà  trong thơ anh con bướm hoá thân này  sao mà xám xit như bướm đêm, và xơ xác muộn phiền.  :-/


(hihihi, tóc giả mà phải đi hớt nỮa sao thưa anh?  :P :D
Con bướm ngày,
Tóc đen dày cắt ngắn, )


tranvanluong wrote on 26. Jun 2006 , 04:18:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Tóc giả mới mua on sale ở Wal-Mart, giá 19 tì 99 xu đó. :-* ::) ;D :D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Jun 2007 , 11:41

Đặng-Mỹ wrote on 07. Jun 2007 , 10:40:
Anh Lương ơi ,

Trang Châu mơ thành bướm, mà hồi nào giờ My không thắc mắc là bướm ngày hay bướm đêm, bi giờ đọc thấy bướm trong thơ anh thì là con bướm ngày.  Bướm ngày thì màu sắc sặc sỡ mà  trong thơ anh con bướm hoá thân này  sao mà xám xit như bướm đêm, và xơ xác muộn phiền.  :-/


(hihihi, tóc giả mà phải đi hớt nỮa sao thưa anh?  :P :D
Con bướm ngày,
Tóc đen dày cắt ngắn, )


Chị Đặng Mỹ mến,
Con bướm này nó cũng xác xơ như tác giả của nó vậy ??? :'(

Cái thú khi đi hớt tóc giả là mình được đi uống cà phê trong khi tóc bị cắt  ;D :D ;)
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 07. Jun 2007 , 11:55

tranvanluong wrote on 07. Jun 2007 , 11:41:
Chị Đặng Mỹ mến,
Con bướm này nó cũng xác xơ như tác giả của nó vậy ??? :'(


Anh Lương ơi,

My gặp thì thấy tóc lãng tử bồng bềnh  :D , vai vẫn 5 tấc rộng , thân vẫn 10 thước cao.....  :D  Chẳng lẽ từ khi làm Không Mật Thiền Sư mà thành sa sút dữ vậy ư  :-/ ???

Quote:
Cái thú khi đi hớt tóc giả là mình được đi uống cà phê trong khi tóc bị cắt  ;D :D ;)
L


Tóc giả mà đem hớt  riết thì hết trơn còn gì   :o  
Oh,  chỉ là kiếm cớ đi uống cà phê mà  ;D
Với lại anh bảo tóc on sale ở Wal - Mart  rẻ mà , đáng chi hè  8) :D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jul 2007 , 05:13

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đếm tình trên ngón tay tê,
Một phen chìm nổi, tình về lối không.


Cóc cuối tuần:

     Lối Tình Không

Một ánh mắt bâng quơ,
Con tim chợt sững sờ,
Cổng trời mơ rộng mở,
Người bỡ ngỡ ngu ngơ.

Từ đó bước chia hai,
Sương khuya đọng dấu hài,
Tay vun dài ánh nến,
Lòng đứng bến chờ ai.  

Tàn giấc ngủ phong ba,
Côn trùng khản tiếng ca,
Xót xa gà gáy sáng,
Thấp thoáng dáng ngày qua.

Bốn mùa đá trổ bông,
Nắng dại chết bờ sông,
Tóc rối lồng hương cỏ,
Chân mê tỏ lối hồng.

Năm tháng nghẽn xoay vòng,
Đáy hồ lạnh xác rong,
Cây thông còng gọi sóng,
Đường ảo mộng long đong.

Sáu khắc nặng nề trôi,
Giỗi hờn quặn tím môi,
Trăng bồi hồi lẩn tránh,
Con nước lánh về xuôi.

Dăm bảy giọt tràn mi,
Ngượng ngùng rải lối đi,
Chuông từ bi bối rối,
Thầm thúc hối chia ly.

Tám nẻo biết về đâu,
Mây đan nhặt lưới sầu,
Sao Ngâu hờ hững tắt,
Mưa khóa chặt lời đau.

Lá chín rục lìa cây,
Ngỡ ngàng chuyện đổi thay,
Ly cay trào nhựa đắng,
Mắt trắng ngạo hồn say.

Đã quá mấy mươi đông,
Tro than mượn giấc nồng,
Cơn giông lòng tạm lắng,
Quạnh vắng lối tình không.
     Trần Văn Lương
           Cali, 7/2007


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Phải chăng cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng số một và kết thúc bằng chữ  không ?  Hỡi ơi, chúng sinh mịt mờ điên đảo ! Gã họ Trần đáng lãnh 30 gậy.

Lời phụ họa của Thiền Sư Không Mật:
        Thị giả, đưa gậy cho lão tăng !

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 06. Jul 2007 , 05:08

tranvanluong wrote on 05. Jul 2007 , 05:13:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đếm tình trên ngón tay tê,
Một phen chìm nổi, tình về lối không.


Cóc cuối tuần:

     Lối Tình Không

Một ánh mắt bâng quơ,
Con tim chợt sững sờ,
Cổng trời mơ rộng mở,
Người bỡ ngỡ ngu ngơ.

Từ đó bước chia hai,
Sương khuya đọng dấu hài,
Tay vun dài ánh nến,
Lòng đứng bến chờ ai.  

Tàn giấc ngủ phong ba,
Côn trùng khản tiếng ca,
Xót xa gà gáy sáng,
Thấp thoáng dáng ngày qua.

Bốn mùa đá trổ bông,
Nắng dại chết bờ sông,
Tóc rối lồng hương cỏ,
Chân mê tỏ lối hồng.

Năm tháng nghẽn xoay vòng,
Đáy hồ lạnh xác rong,
Cây thông còng gọi sóng,
Đường ảo mộng long đong.

Sáu khắc nặng nề trôi,
Giỗi hờn quặn tím môi,
Trăng bồi hồi lẩn tránh,
Con nước lánh về xuôi.

Dăm bảy giọt tràn mi,
Ngượng ngùng rải lối đi,
Chuông từ bi bối rối,
Thầm thúc hối chia ly.

Tám nẻo biết về đâu,
Mây đan nhặt lưới sầu,
Sao Ngâu hờ hững tắt,
Mưa khóa chặt lời đau.

Lá chín rục lìa cây,
Ngỡ ngàng chuyện đổi thay,
Ly cay trào nhựa đắng,
Mắt trắng ngạo hồn say.

Đã quá mấy mươi đông,
Tro than mượn giấc nồng,
Cơn giông lòng tạm lắng,
Quạnh vắng lối tình không.
     Trần Văn Lương
           Cali, 7/2007


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Phải chăng cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng số một và kết thúc bằng chữ  không ?  Hỡi ơi, chúng sinh mịt mờ điên đảo ! Gã họ Trần đáng lãnh 30 gậy.

Lời phụ họa của Thiền Sư Không Mật:
        Thị giả, đưa gậy cho lão tăng !



Dạ thưa có sẵn nhiều gậy lắm đây ạ , con không biết cái nào quất đau nhất  ???




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Jul 2007 , 05:29

Đặng-Mỹ wrote on 06. Jul 2007 , 05:08:
Dạ thưa có sẵn nhiều gậy lắm đây ạ , con không biết cái nào quất đau nhất  ???




Chị Đặng Mỹ ơi,
Thế lày thì chít ngộ dzồi  :-[ :'(
Cái gậy nào cũng lưa ngộ lến Niết Pàn hết chơn hết chọi lớ  :P ;D

Nữ thí chủ từ bi hỷ xả  ;) ;D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by hai vào ngày 10. Jul 2007 , 09:50

Hải xin chào anh Trần văn Lương ,

Hải gặp anh online nên Hải chào anh làm quen,  ;)
Anh là bậc thày về Hán Văn , thỉnh thoảng mời anh vào mục Hoa Gấm để giúp tụi Hải đỡ đòn của công nương Huệ, chuyên môn ra chữ khó và xài thơ Tàu không hà  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jul 2007 , 12:55

hai wrote on 10. Jul 2007 , 09:50:
Hải xin chào anh Trần văn Lương ,

Hải gặp anh online nên Hải chào anh làm quen,  ;)
Anh là bậc thày về Hán Văn , thỉnh thoảng mời anh vào mục Hoa Gấm để giúp tụi Hải đỡ đòn của công nương Huệ, chuyên môn ra chữ khó và xài thơ Tàu không hà  ;)


Hải mến,
Hân hạnh được làm quen với Hải  :D :)
Không dám nhận là bậc thầy đâu, chỉ lam nham cho vui thôi. :P
Hải cho biết address của mục Hoa Gấm để vào xem cho vui.
Mến,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by hai vào ngày 11. Jul 2007 , 01:51

tranvanluong wrote on 10. Jul 2007 , 12:55:
Hải mến,
Hân hạnh được làm quen với Hải  :D :)
Không dám nhận là bậc thầy đâu, chỉ lam nham cho vui thôi. :P
Hải cho biết address của mục Hoa Gấm để vào xem cho vui.
Mến,
Lương


Anh Lương kính,

Hoa Gấm Ngày Xưa ở trong mục Tâm Tình đó anh  ạ ;)
Mục này mới khai trương đúng 1 tháng nay nên chắc anh không để ý  ;) Trong đó có nhắc đến anh nên mấy thành viên mới như Hải  tìm đọc thơ anh  ;)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Jul 2007 , 04:10

hai wrote on 11. Jul 2007 , 01:51:
Anh Lương kính,

Hoa Gấm Ngày Xưa ở trong mục Tâm Tình đó anh  ạ ;)
Mục này mới khai trương đúng 1 tháng nay nên chắc anh không để ý  ;) Trong đó có nhắc đến anh nên mấy thành viên mới như Hải  tìm đọc thơ anh  ;)


Cám ơn Hải nhiều. Tôi sẽ kiếm giờ vào đọc.
Bị nhắc đến thành ra nhảy mũi hoài mà không biết tại sao  ;D :D
Chúc Hải và cả làng vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 19. Jul 2007 , 10:23

tranvanluong wrote on 06. Jul 2007 , 05:29:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Thế lày thì chít ngộ dzồi  :-[ :'(
Cái gậy nào cũng lưa ngộ lến Niết Pàn hết chơn hết chọi lớ  :P ;D

Nữ thí chủ từ bi hỷ xả  ;) ;D :D


Hỏi:

Lên niết bàn mà sao  người lại than chít ?

Đáp :

Sợ làm thơ không được .

--------------------

Phải thế không , thưa  Không Mật Thiền Sư  :-? :D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Jul 2007 , 10:46

Đặng-Mỹ wrote on 19. Jul 2007 , 10:23:
Hỏi:

Lên niết bàn mà sao  người lại than chít ?

Đáp :

Sợ làm thơ không được .

--------------------

Phải thế không , thưa  Không Mật Thiền Sư  :-? :D ;D


Chị Đặng Mỹ ui,

Lên Niết bàn rồi mà còn tơ tưởng đến thơ thì chỉ có nước rơi xuống địa ngục cái bòm  :P :-[
Làm thân cóc nhái cũng khổ thiệt  :-X :'(
Cả làng vui cuối tuần  ;D :)

KM


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 20. Jul 2007 , 11:22

tranvanluong wrote on 20. Jul 2007 , 10:46:
Chị Đặng Mỹ ui,

Lên Niết bàn rồi mà còn tơ tưởng đến thơ thì chỉ có nước rơi xuống địa ngục cái bòm  :P :-[
Làm thân cóc nhái cũng khổ thiệt  :-X :'(
Cả làng vui cuối tuần  ;D :)

KM


Không Mật TS ơi,

Thế chẳng lẽ bây giờ thiền sư  đã lên niết bàn rồi sao mà chẳng thấy "cóc cuối tuần"   :-? ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jul 2007 , 04:28

Đặng-Mỹ wrote on 20. Jul 2007 , 11:22:
Không Mật TS ơi,

Thế chẳng lẽ bây giờ thiền sư  đã lên niết bàn rồi sao mà chẳng thấy "cóc cuối tuần"   :-? ;D


Chị Đặng Mỹ ui,
Con cóc cuối tuần đây  :D ;D



Kính gửi quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
    Mịt mù vọng tưởng đổi thay,
Sao rơi xuống đất, đá bay lên trời.


Cóc Thiền cuối tuần:


        飛 石  
閒 星 慢 慢 聚 河 邊
巨 石 峰 頭 倚 月 眠
魚 望 寒 雲 心 寂 寂
鳥 尋 弱 水 影 翩 翩
台 山 一 路 僧 猶 惑
少 室 無 門 事 更 煩
夜 盡 招 魂 鐘 忽 點
群 星 落 地 石 升 天
               陳文良


Âm Hán Việt:

                Phi Thạch

Nhàn tinh mạn mạn tụ hà biên,
Cự thạch phong đầu ỷ nguyệt miên .
Ngư vọng hàn vân, tâm tịch tịch,
Điểu tầm nhược thủy, ảnh phiên phiên.
Đài Sơn nhất lộ, tăng do hoặc,
Thiếu Thất vô môn, sự cánh phiền.
Dạ tận, chiêu hồn chung hốt điểm,
Quần tinh lạc địa, thạch thăng thiên.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                   Đá Bay
Sao nhàn rỗi chầm chậm tụ lại bên bờ sông,
Tảng đá lớn đầu núi dựa vào ánh trăng nằm ngủ.
Cá  nhìn mây lạnh, lòng lặng yên,
Chim tìm nước nhược, bóng vùn vụt san sát.
Ngũ Đài Sơn một đường đi, tăng còn mờ mịt,  (1)
Động Thiếu Thất không cửa vào, việc càng rắc rối . (2)
Đêm hết, chuông gọi hồn chợt điểm,
Bầy sao rơi xuống đất, tảng đá bay lên trời .

Ghi chú:

(1)  Vô Môn Quan, tắc 31:  Triệu Châu Khám Bà.

Ông tăng hỏi bà lão:
- Đài Sơn đi đường nào?
Bà lão nói:
- Đi thẳng.
Ông tăng vừa đi dăm ba bước, bà lão nói:
- Ông tăng này giỏi, cứ thế mà đi.
Sau có ông tăng khác kể lại cho Thiền Sư Triệu Châu . Sư nói:
- Để ta đi khám nghiệm bà lão này cho .
Hôm sau Sư đi, cũng hỏi như vậy, bà lão cũng đáp như vậy.
Sư trở về nói với đại chúng:
- Bà lão Đài Sơn, ta đã vì các ngươi khám nghiệm xong.


(2)  Vô Môn Quan

  i) Lời Tựa của Vô Môn Huệ Khai:

Phật nói tâm là tông, không cửa là cửa của Pháp. Há không nghe rằng: Từ cửa mà vào không phải là đồ gia bảo, theo duyên mà có thì sẽ rơi vào trước sau thành hoại.
...

Đại đạo vốn không cửa,
Trong ngàn sai có lối,
Thấu qua được cửa này,
Đất trời riêng một mình đi.

 ii) Tắc 1: Triệu Châu Cẩu Tử .

Ông tăng hỏi Hoà thượng Triệu Châu:
- Con chó có Phật tính không ?
Sư đáp:
- Không  (nguyên tác: Vô ).


Lời bình của Vô Môn Huệ Khai:

Tham Thiền phải qua được cửa Tổ, diệu ngộ phải tận cùng đường tâm. Cửa Tổ không thấu, tâm không tuyệt thì khác gì bóng ma nương nhờ ngọn cỏ.
Hãy nói cửa Tổ là gì ? Chỉ một chữ Vô, đó là cửa ngõ của tông môn, do đó gọi là Thiền Tông Vô Môn Quan. Qua được thì sẽ tự mình gặp được Triệu Châu và cùng các Tổ sư đời trước nắm tay cùng đi, giao thiệp thân mật, mắt cùng thấy, tai cùng nghe. Chẳng thú vị lắm sao? Có ai mà chẳng muốn qua được cửa này ?
...




Phỏng dịch thơ:

                 Đá Bay

Ven sông, sao nhóm họp xôn xao,
Đá núi dựa trăng, giấc ngọt ngào.
Cá ngắm mây xa, lòng tịch mịch,
Chim tìm nước nhược, ảnh lao chao.
Đài Sơn trắc trở, không đường đến,
Thiếu Thất chông gai, chẳng lối vào.
Chuông gọi hồn vang, đêm lụn tắt,
Sao sa lầy đất, đá bay cao.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 7/2007


Lời bàn tào lao của Phi Dã Thiền Sư :
  Đá bay lên trời, sao rơi xuống đất, quả có lý này ư ?  Tuy thế, nếu thấu qua được cửa Tổ thì chuyện đá bay sao rụng hay đá rụng sao bay có gì nhằm nhò ? Lúc đó, sao cũng chỉ là sao và đá cũng chỉ là đá.
  Nhưng hỡi ơi, Ngũ Đài Sơn đã mấy người đi đến và cửa Thiếu Thất đã mấy kẻ vượt qua! Ơ hay, lão tăng lại mơ ngủ !

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 26. Jul 2007 , 21:24

tranvanluong wrote on 26. Jul 2007 , 04:28:
Chị Đặng Mỹ ui,
Con cóc cuối tuần đây  :D ;D



Kính gửi quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
    Mịt mù vọng tưởng đổi thay,
Sao rơi xuống đất, đá bay lên trời.


Cóc Thiền cuối tuần:


        飛 石  
閒 星 慢 慢 聚 河 邊
巨 石 峰 頭 倚 月 眠
魚 望 寒 雲 心 寂 寂
鳥 尋 弱 水 影 翩 翩
台 山 一 路 僧 猶 惑
少 室 無 門 事 更 煩
夜 盡 招 魂 鐘 忽 點
群 星 落 地 石 升 天
               陳文良


Âm Hán Việt:

                Phi Thạch

Nhàn tinh mạn mạn tụ hà biên,
Cự thạch phong đầu ỷ nguyệt miên .
Ngư vọng hàn vân, tâm tịch tịch,
Điểu tầm nhược thủy, ảnh phiên phiên.
Đài Sơn nhất lộ, tăng do hoặc,
Thiếu Thất vô môn, sự cánh phiền.
Dạ tận, chiêu hồn chung hốt điểm,
Quần tinh lạc địa, thạch thăng thiên.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                   Đá Bay
Sao nhàn rỗi chầm chậm tụ lại bên bờ sông,
Tảng đá lớn đầu núi dựa vào ánh trăng nằm ngủ.
Cá  nhìn mây lạnh, lòng lặng yên,
Chim tìm nước nhược, bóng vùn vụt san sát.
Ngũ Đài Sơn một đường đi, tăng còn mờ mịt,  (1)
Động Thiếu Thất không cửa vào, việc càng rắc rối . (2)
Đêm hết, chuông gọi hồn chợt điểm,
Bầy sao rơi xuống đất, tảng đá bay lên trời .

Ghi chú:

(1)  Vô Môn Quan, tắc 31:  Triệu Châu Khám Bà.

Ông tăng hỏi bà lão:
- Đài Sơn đi đường nào?
Bà lão nói:
- Đi thẳng.
Ông tăng vừa đi dăm ba bước, bà lão nói:
- Ông tăng này giỏi, cứ thế mà đi.
Sau có ông tăng khác kể lại cho Thiền Sư Triệu Châu . Sư nói:
- Để ta đi khám nghiệm bà lão này cho .
Hôm sau Sư đi, cũng hỏi như vậy, bà lão cũng đáp như vậy.
Sư trở về nói với đại chúng:
- Bà lão Đài Sơn, ta đã vì các ngươi khám nghiệm xong.


(2)  Vô Môn Quan

  i) Lời Tựa của Vô Môn Huệ Khai:

Phật nói tâm là tông, không cửa là cửa của Pháp. Há không nghe rằng: Từ cửa mà vào không phải là đồ gia bảo, theo duyên mà có thì sẽ rơi vào trước sau thành hoại.
...

Đại đạo vốn không cửa,
Trong ngàn sai có lối,
Thấu qua được cửa này,
Đất trời riêng một mình đi.

 ii) Tắc 1: Triệu Châu Cẩu Tử .

Ông tăng hỏi Hoà thượng Triệu Châu:
- Con chó có Phật tính không ?
Sư đáp:
- Không  (nguyên tác: Vô ).


Lời bình của Vô Môn Huệ Khai:

Tham Thiền phải qua được cửa Tổ, diệu ngộ phải tận cùng đường tâm. Cửa Tổ không thấu, tâm không tuyệt thì khác gì bóng ma nương nhờ ngọn cỏ.
Hãy nói cửa Tổ là gì ? Chỉ một chữ Vô, đó là cửa ngõ của tông môn, do đó gọi là Thiền Tông Vô Môn Quan. Qua được thì sẽ tự mình gặp được Triệu Châu và cùng các Tổ sư đời trước nắm tay cùng đi, giao thiệp thân mật, mắt cùng thấy, tai cùng nghe. Chẳng thú vị lắm sao? Có ai mà chẳng muốn qua được cửa này ?
...




Phỏng dịch thơ:

                 Đá Bay

Ven sông, sao nhóm họp xôn xao,
Đá núi dựa trăng, giấc ngọt ngào.
Cá ngắm mây xa, lòng tịch mịch,
Chim tìm nước nhược, ảnh lao chao.
Đài Sơn trắc trở, không đường đến,
Thiếu Thất chông gai, chẳng lối vào.
Chuông gọi hồn vang, đêm lụn tắt,
Sao sa lầy đất, đá bay cao.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 7/2007


Lời bàn tào lao của Phi Dã Thiền Sư :
  Đá bay lên trời, sao rơi xuống đất, quả có lý này ư ?  Tuy thế, nếu thấu qua được cửa Tổ thì chuyện đá bay sao rụng hay đá rụng sao bay có gì nhằm nhò ? Lúc đó, sao cũng chỉ là sao và đá cũng chỉ là đá.
  Nhưng hỡi ơi, Ngũ Đài Sơn đã mấy người đi đến và cửa Thiếu Thất đã mấy kẻ vượt qua! Ơ hay, lão tăng lại mơ ngủ !



Dạo:
    Mịt mù vọng tưởng đổi thay,
Sao rơi xuống đất, đá bay lên trời.


Anh Lương ơi,

Đọc 2 câu dạo thôi là đã bàng hoàng rồi, nguời đọc chắc phải chận tay lên ngực đọc tiếp  ;)
Sao My chỉ thấy anh ghi " lời bàn tào lao của Phi Dã Thiền Sư " , còn ngài Không Mật bàn ra sao vậy ạ   :-? :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Jul 2007 , 03:52

Đặng-Mỹ wrote on 26. Jul 2007 , 21:24:
Dạo:
    Mịt mù vọng tưởng đổi thay,
Sao rơi xuống đất, đá bay lên trời.


Anh Lương ơi,

Đọc 2 câu dạo thôi là đã bàng hoàng rồi, nguời đọc chắc phải chận tay lên ngực đọc tiếp  ;)
Sao My chỉ thấy anh ghi " lời bàn tào lao của Phi Dã Thiền Sư " , còn ngài Không Mật bàn ra sao vậy ạ   :-? :D


Chị Đặng Mỹ ui,

Me xừ Không Mật đang lơ mơ mê ngủ theo xừ Phi Dã  :P :D ;D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by hai vào ngày 27. Jul 2007 , 09:57

Anh Lương ơi,

Hải là ma mới trong sân trường, Hải đọc thì biết nguồi gốc của  "Không Mật Thiền sư" , còn do đâu mà anh được đặt cho  tên "Phi Dã Thiền Sư"  ???   :D Hay là trong sử có  thiền sư này thật mà tại Hải không biết  :-? :-?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Jul 2007 , 10:30

hai wrote on 27. Jul 2007 , 09:57:
Anh Lương ơi,

Hải là ma mới trong sân trường, Hải đọc thì biết nguồi gốc của  "Không Mật Thiền sư" , còn do đâu mà anh được đặt cho  tên "Phi Dã Thiền Sư"  ???   :D Hay là trong sử có  thiền sư này thật mà tại Hải không biết  :-? :-?


Chị Hải mến,

Me xừ Phi Dã này cùng cha cùng mẹ với tôi, nhưng không phải là anh em của tôi. ;D ;)  Và đây là nguồn gốc của cái tên Phi Dã theo lời của xừ í :
Trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có nhân vật Bao Tam tiên sinh (1 trong 4 gia tướng của dòng họ Cô Tô Mộ Dung. Me xừ này rất ưa cãi bướng, hễ mở miệng ra lúc nào cũng bắt đầu bằng mấy chữ : "Không phải đâu, không phải đâu!" (nguyên tác là : Phi dã, phi dã!). Do đó cái tên Phi Dã Thiền Sư có nghĩa là đây chỉ là Thiền Sư lèo, không phải là Thiền Sư thứ thiệt đâu  :D ;)
Hy vọng giải toả phần nào thắc mắc của chị Hải.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by hai vào ngày 03. Aug 2007 , 08:00

tranvanluong wrote on 27. Jul 2007 , 10:30:
Chị Hải mến,

Me xừ Phi Dã này cùng cha cùng mẹ với tôi, nhưng không phải là anh em của tôi. ;D ;)  Và đây là nguồn gốc của cái tên Phi Dã theo lời của xừ í :
Trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có nhân vật Bao Tam tiên sinh (1 trong 4 gia tướng của dòng họ Cô Tô Mộ Dung. Me xừ này rất ưa cãi bướng, hễ mở miệng ra lúc nào cũng bắt đầu bằng mấy chữ : "Không phải đâu, không phải đâu!" (nguyên tác là : Phi dã, phi dã!). Do đó cái tên Phi Dã Thiền Sư có nghĩa là đây chỉ là Thiền Sư lèo, không phải là Thiền Sư thứ thiệt đâu  :D ;)
Hy vọng giải toả phần nào thắc mắc của chị Hải.
L


Anh Lương mến,

Hi hi, hổng phải đâu là hổng phải đâu :D :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Aug 2007 , 06:08


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Gập ghềnh xứ lạ đường xa,
Giật mình chẳng biết quê nhà chốn nao.


Cóc cuối tuần:

        Đất Lạ Ngày Qua

Thành phố biển gầy trơ thân muỗi đói,
Chân chưa trơn đã cạn lối, quay về.
Chiều San Felipe, (*)
Lê thê ngày tháng muộn.

Từ quê hương vay mượn,
Đoàn người luộm thuộm dắt nhau qua,
Nắng trong mắt vỡ oà,
Tạm quên khúc bi ca đời lữ thứ.

Người dân bản xứ,
Tuy không cùng ngôn ngữ, màu da,
Vẫn vô tình gợi nhớ xót xa
Đến một chút quê nhà đà đánh mất.

Ngôi lầu cũ bỏ hoang nằm lây lất,
Chữ dại màu viết chật vách tường loang,
Xương rồng xanh từng khóm đứng ngổn ngang,
Dăm đụn cát xếp hàng ngăn gió mặn.

Nhánh phượng đỏ lẻ loi hờn nín lặng,
Hoa không tươi vì vắng tiếng học trò,
Vắng dòng sông, nên vắng cả con đò,
Vắng câu hát, vắng điệu hò khoan nhặt.

Người mê mải, nào hay chiều vội tắt,
Thêm một ngày nữa héo hắt trôi qua.
Mắt chưa quen với khung cảnh nhạt nhòa,
Giọt nắng cuối đã xa ngoài vạn dặm.

Đêm đậm đặc như cà phê chảy chậm,
Đường thưa đèn, dọ dẫm bước ngu ngơ.
Thân lạc loài trên đất Mễ Tây Cơ,  
Lòng khách Việt dật dờ theo sóng biển.

Con phố chính trải dài nương ánh điện,
Người nhìn người, thoáng hiện nét phân vân.
Nhạc tưng bừng hơn pháo rộn ngày xuân,
Nỗi phiền muộn của thế trần tạm lắng.

Lang thang bờ biển vắng,
Cát trắng nặng chân bôn,
Dăm con gió âm hồn,
Bên ghềnh đá dập dồn than trách.
                   x
             x          x
Mây cố quận, mấy khung trời chia cách,
Tim tha hương, róc rách máu sai dòng.
Nước biển này đâu phải nước biển Đông,
Sao vang dội trong lòng âm hưởng cũ.

Đêm gặm nhấm, cố dỗ dành giấc ngủ,
Bóng quê xưa như thác lũ xoay vần.
Đã bao lần đất lạ tạm dừng chân,
Ký ức lạnh vẫn âm thầm nổi sóng.
                Trần Văn Lương
                    Cali 8/2007



(*) San Felipe : thành phố nghỉ mát nhỏ của Mễ Tây Cơ, nằm trên bờ biển phía Đông của bán đảo Baja California, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 186 km về hướng Nam.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 10. Sep 2007 , 08:50


Anh Lương ơi,

My mời anh dùng lấy thảo chút bánh SN thứ 3 của DD /LVD , và có bình hoa thân kính tặng Không Mật thiền sư đã mang về những sáng tác đóng góp cho sân truờng LVD  thêm phong phú và giá trị  ;)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Sep 2007 , 11:37

Đặng-Mỹ wrote on 10. Sep 2007 , 08:50:


Anh Lương ơi,

My mời anh dùng lấy thảo chút bánh SN thứ 3 của DD /LVD , và có bình hoa thân kính tặng Không Mật thiền sư đã mang về những sáng tác đóng góp cho sân truờng LVD  thêm phong phú và giá trị  ;)


Cám ơn chị Đặng Mỹ. Chúc mừng sinh nhật thứ 3 của DĐ/LVD. Rất hân hạnh được có mặt và sinh hoạt trong DĐ này.
Bánh ngon quá, nhưng nếu có pha thêm tí Rhum thì sẽ ngon hơn nhiều lắm  ;D :D :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 10. Sep 2007 , 12:20

tranvanluong wrote on 10. Sep 2007 , 11:37:
Cám ơn chị Đặng Mỹ. Chúc mừng sinh nhật thứ 3 của DĐ/LVD. Rất hân hạnh được có mặt và sinh hoạt trong DĐ này.
Bánh ngon quá, nhưng nếu có pha thêm tí Rhum thì sẽ ngon hơn nhiều lắm  ;D :D :)
L


hihihi, My đang lo mời bánh, tặng hoa mà pha/i ngưng tay chạy đi lấy  Rhum về ngay lập tức đây  :D. Đàng nào cũng 1 công nên My mang đủ thứ Rhum về luôn chứ không thì sợ anh bảo không phải thứ Rhum anh muốn ( người ta gọi là "được voi đòi Hai Bà Trưng"   :D  ;D ) :D
( Thiền sư mất mật rồi mà vẫn còn mê rượu nữa   ::) ;D )

http://farm1.static.flickr.com/103/302046267_565c45dcf4.jpg?v=0



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Sep 2007 , 03:57

Đặng-Mỹ wrote on 10. Sep 2007 , 12:20:
hihihi, My đang lo mời bánh, tặng hoa mà pha/i ngưng tay chạy đi lấy  Rhum về ngay lập tức đây  :D. Đàng nào cũng 1 công nên My mang đủ thứ Rhum về luôn chứ không thì sợ anh bảo không phải thứ Rhum anh muốn ( người ta gọi là "được voi đòi Hai Bà Trưng"   :D  ;D ) :D
( Thiền sư mất mật rồi mà vẫn còn mê rượu nữa   ::) ;D )

http://farm1.static.flickr.com/103/302046267_565c45dcf4.jpg?v=0


Đa tạ nữ thí chủ  ;) :)

Chỉ tưởng được cho một tí Rhum,
Ai ngờ chai lớn bé tùm lum.  ;D
Phen này ông lão tha hồ xỉn,  :) ;)
Nếu ngủm, làm ơn bó chiếu giùm  :P ;) :)

Không Mật nhưng Có Rhum  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang_My vào ngày 16. Sep 2007 , 17:10

tranvanluong wrote on 11. Sep 2007 , 03:57:
Đa tạ nữ thí chủ  ;) :)

Chỉ tưởng được cho một tí Rhum,
Ai ngờ chai lớn bé tùm lum.  ;D
Phen này ông lão tha hồ xỉn,  :) ;)
Nếu ngủm, làm ơn bó chiếu giùm  :P ;) :)

Không Mật nhưng Có Rhum  :P



hihihi,  My mang ra cho anh lựa mà, chứ ai biểu uống hết đâu  ::)  
Chắc anh muốn đổi qua họ Đổ ha anh  ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Oct 2007 , 05:36
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

(Bài được gợi ý từ câu "... người tình là ác quỷ" trong ca khúc Vì Tôi Là Linh Mục -- thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Nguyễn Đức Quang.)



Dạo:
    Cõi Trời lồng lộng,
    Đường thế trần mộng mị mang mang,
    Chân tìm kiếm ngỡ ngàng,
    Chốn Địa ngục, biết nàng là chúa quỷ.


Cóc cuối tuần:


              Ca Dao Tội

      Thiên đường lửa nhạt, tình câm,
Oan khiên nặng gánh, bước lần tìm ai.
      Rạc rài trên dặm Thiên thai,
Gió tưa nùi tóc, sỏi nhai gót giày.
      Nhạc thiều sái điệu bay bay,
Câu kinh ngọng nghịu quắt quay bổng chìm.  
      Bao năm lặn lội kiếm tìm,
Đường tiên khấp khểnh, bóng chim mịt mù.
      Bao lần lá mượn màu thu,
Hoàng hôn khoác nắng phù du, ơ hờ.
      Bao phen sóng nước chực chờ,
Bóng người xưa ấy giạt bờ bến nao.
      Cắn răng giã biệt Trời cao,      
Trở về cõi thế, lao đao đọa đày.
      Loay hoay ngày nhặt xác ngày,
Áo dày sương trắng, chân say gió đào.
      Mỏi mòn ngóng đợi âm hao,
Bơ vơ khói tẻ, nghẹn ngào mưa dai.
      Đêm đêm góp nhặt hương phai,
Một mình ướp mảnh hình hài tả tơi.
      Lạc loài dăm vụn sao rơi,
Mập mờ vẽ lối cho người đưa chân.
      Trăng khuya mắt dại quầng thâm,
Xui con nhện goá giã đâm cối sầu.  
      Lập loè ánh mắt cô lâu,
Mới hay người có ở đâu chốn này!
      Phân vân, ủ mặt chau mày,
Còn chăng Địa ngục cơ may cuối cùng.
      Đêm đen ánh lửa bập bùng,
Theo chân quỷ đói, đi lùng dấu em.
      Chín tầng sục sạo mon men,
Bạn bè ngoảnh mặt, người quen quay đầu.
      Điện Diêm vương rực đèn mầu,
Mươi thằng quỷ nhỏ lau chau rộn ràng.
      Nghênh ngang một cỗ ngai vàng,
Ngưu đầu, Mã diện nghiêm trang đứng hầu.
      Chợt vang vang tiếng nhạc chầu,
Trên ngai, chúa quỷ thoắt đâu hiện hình.
      Nhác trông, xác lạnh hồn kinh,
Phải chăng đó chính người tình năm xưa?
      Cũng làn mắt tím đong đưa,
Cũng bờ môi mỏng lọc lừa, chua ngoa,
      Cũng đôi tay chuốt ngọc ngà,
Cũng màn tóc lụa mượt mà buông xuôi.
      Dưới sân anh lặng bồi hồi,
Trên ngai em khẽ nhếch môi lạnh lùng.
      Đớn đau thay phút tương phùng,
Nhạc sầu đã tấu sang cung đoạn trường.
                           x
                      x        x
      Đưa tay cho quỷ Vô thường
Kéo lê đến chốn pháp đường, lặng thinh.
      Bao năm lận đận theo tình,
Môi thâm chai cứng, lời kinh nhọc nhằn.
      Câu ca dao tội khô cằn,  
Thầm ru giọt lệ ăn năn trễ tràng.  
            Trần Văn Lương
               Cali, 10/2007



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Oct 2007 , 05:51

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Lòng không muốn sống xa nhà,
Nhưng Trời bắt tội tuổi già biết sao!


Cóc cuối tuần:

               Hãy Để Bố . . .
                              ( Kính mến gửi về Chú, ngậm ngùi đánh dấu ngày mà Chú,
                                vừa tới tuổi 90, phải vào nhà dưỡng lão, mặc dù con gái Chú
                                rất thiết tha muốn được đưa Chú về nhà. )


Đêm bệnh viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,  
Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.

Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua, luôn túc trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.

Bàn tay già chầm chậm,
Thờ thẫn nắm tay con.
Từ rãnh mắt xoáy mòn,
Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ.
                         x
                   x          x
Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo não.

Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
Vì một mai, khi rời khỏi nơi đây,
Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.  

Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài.
Đời con còn nhiều trách nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực chầu hoài sớm tối.

Thân gầy còm yếu đuối,
Sao kham nổi đường xa.
Thêm việc sở, việc nhà,
Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.

Người già thường cau có,
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.

Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
Dẫu cơ hàn, mà rau cháo có nhau.
Bao năm qua mất Mẹ, bấy năm sầu,
Bố gượng sống với niềm đau lẻ bạn.

Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn nạn,
Bỏ quê nhà, chấp nhận vạn gian truân,  
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần,
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.

Con thuyền khốn khổ,
Sóng gió tả tơi,
Phút cuối đã kề nơi,
Lối định mệnh, ai người sống sót.

Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót,
Nhưng Trời thương, cho trót lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy may tiếc rẻ.

Bố chỉ hận mình không còn sức khoẻ,
Đỡ đần con việc lẻ tẻ hôm mai,
Để chiều về, con bớt phải loay hoay,
Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.

Khi bị đẩy vào trong phòng hồi lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặt.

Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
Con cũng đỡ xót xa giờ đưa tiễn.

Mai kia rời bệnh viện,
Con đừng bịn rịn xót xa,
Hãy nghe lời y tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.

Cuộc sống mới, dù là mưa hay bão,
Bố không buồn, tự bảo vẫn còn may,
Vì biết rằng, chỉ quanh quẩn đâu đây,
Con cháu Bố đang vui vầy hạnh phúc.

Rồi sẽ có những buổi chiều hun hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray rứt.

Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
Nhìn thấy con hạnh phúc, Bố vui lòng.
Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
Con phải sống cho chồng, cho con cái.

Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân kỳ,
Nói cùng Bố lời chia ly vĩnh viễn.
                          x
                    x          x
Đêm trơn giấc, người con rời bệnh viện,  
Đôi mắt già quyến luyến vọng đưa chân.
Trong ký ức phai dần,
Khuôn mặt những người thân vùng hiển hiện.

Lòng chợt thoáng bùi ngùi khi nghĩ đến
Phút lên đường, theo ước nguyện ba sinh,
Chân bơ vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành trình về thiên cổ.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 10/2007









Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 01. Nov 2007 , 21:26

tranvanluong wrote on 25. Oct 2007 , 05:51:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Lòng không muốn sống xa nhà,
Nhưng Trời bắt tội tuổi già biết sao!


Cóc cuối tuần:

               Hãy Để Bố . . .
                              ( Kính mến gửi về Chú, ngậm ngùi đánh dấu ngày mà Chú,
                                vừa tới tuổi 90, phải vào nhà dưỡng lão, mặc dù con gái Chú
                                rất thiết tha muốn được đưa Chú về nhà. )


Đêm bệnh viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,  
Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.

Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua, luôn túc trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.

Bàn tay già chầm chậm,
Thờ thẫn nắm tay con.
Từ rãnh mắt xoáy mòn,
Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ.
                         x
                   x          x
Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo não.

Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
Vì một mai, khi rời khỏi nơi đây,
Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.  

Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài.
Đời con còn nhiều trách nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực chầu hoài sớm tối.

Thân gầy còm yếu đuối,
Sao kham nổi đường xa.
Thêm việc sở, việc nhà,
Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.

Người già thường cau có,
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.

Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
Dẫu cơ hàn, mà rau cháo có nhau.
Bao năm qua mất Mẹ, bấy năm sầu,
Bố gượng sống với niềm đau lẻ bạn.

Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn nạn,
Bỏ quê nhà, chấp nhận vạn gian truân,  
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần,
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.

Con thuyền khốn khổ,
Sóng gió tả tơi,
Phút cuối đã kề nơi,
Lối định mệnh, ai người sống sót.

Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót,
Nhưng Trời thương, cho trót lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy may tiếc rẻ.

Bố chỉ hận mình không còn sức khoẻ,
Đỡ đần con việc lẻ tẻ hôm mai,
Để chiều về, con bớt phải loay hoay,
Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.

Khi bị đẩy vào trong phòng hồi lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặt.

Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
Con cũng đỡ xót xa giờ đưa tiễn.

Mai kia rời bệnh viện,
Con đừng bịn rịn xót xa,
Hãy nghe lời y tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.

Cuộc sống mới, dù là mưa hay bão,
Bố không buồn, tự bảo vẫn còn may,
Vì biết rằng, chỉ quanh quẩn đâu đây,
Con cháu Bố đang vui vầy hạnh phúc.

Rồi sẽ có những buổi chiều hun hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray rứt.

Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
Nhìn thấy con hạnh phúc, Bố vui lòng.
Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
Con phải sống cho chồng, cho con cái.

Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân kỳ,
Nói cùng Bố lời chia ly vĩnh viễn.
                          x
                    x          x
Đêm trơn giấc, người con rời bệnh viện,  
Đôi mắt già quyến luyến vọng đưa chân.
Trong ký ức phai dần,
Khuôn mặt những người thân vùng hiển hiện.

Lòng chợt thoáng bùi ngùi khi nghĩ đến
Phút lên đường, theo ước nguyện ba sinh,
Chân bơ vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành trình về thiên cổ.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 10/2007


Anh Lương ơi,

Cám ơn anh luôn gửi cho cả nhà ( ý cả làng chứ  :D ) những bài thơ mới nhất của anh .   ;) Đọc bài này thấy thương các cụ quá  :-/ Người già ở đây họ nói vào viện dưỡng lão họ còn vui hơn ở nhà vì có bạn bè nói chuyện, nhưng người già Việt phải vào đó thì cô đơn lắm. :-/


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 20. Nov 2007 , 13:32
http://i4.photobucket.com/albums/y130/Dangmy/rhumcake5.jpg?t=1195604876

Anh Lương ơi,

Hôm nay xách giỏ đi chợ, thấy cái bánh Rhum này hấp dẫn quá, sực nhớ ra là món anh thich, nên chôm về cho anh nhâm nhi với nàng thơ   :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Nov 2007 , 06:09
[quote author=Dang My link=board=tho;num=1143620461;start=345#358 date=11/20/07 lúc 16:32:12

Anh Lương ơi,

Hôm nay xách giỏ đi chợ, thấy cái bánh Rhum này hấp dẫn quá, sực nhớ ra là món anh thich, nên chôm về cho anh nhâm nhi với nàng thơ   :D[/quote]


Chị Đặng Mỹ mến,
Cám ơn chị nhiều. Bánh ngon lắm  ;) ;D :P

Kính chúc chị và quý anh chị khác trong quán một ngày lễ Tạ Ơn như ý .


  Nhân Lễ Gà Tây Cảm Thán

Giời ơi, lại thấy chú Gà Tây,
Ngày tháng sao nhanh quá thế nầy .
Vừa mới ngo ngoe bầu với sữa,
Thoắt đà lụm cụm gậy cùng cây .
Người tham lợi nhỏ, hèn ra mặt,
Kẻ nhớ thù chung, hận thấu mây .
Lũ Vẹm còn đầy trên đất nước,
Bao giờ mới được thái bình đây ?
             Trần Văn Lương
        Cali, mùa Lễ Tạ Ơn 2007

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Dec 2007 , 05:40
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dẫn:
        Không biết truyền thuyết này có tự bao giờ. Chỉ biết rằng theo đó thì triệu năm sau khi một người đã chết, nếu có ai gom lại được tất cả các hạt bụi đã tạo thành thân xác của người này thì người chết sẽ sống lại trong một thời gian ngắn để trả lời một câu hỏi (và chỉ một câu mà thôi!) trước khi vĩnh viễn biến vào cõi hư vô.
       Có lẽ vì lẽ đó mà một triệu năm sau, khi nhân loại và mọi sự sống đã hoàn toàn bị tiêu diệt trên trái đất, bỗng dưng xuất hiện trên hành tinh chết này bóng một vong hồn lang thang đi nhặt từng hạt bụi, mong làm sống lại người tình lỡ năm xưa để được trả lời cho một câu hỏi, một câu hỏi đã ám ảnh vong hồn suốt triệu năm qua, khiến cho hồn mãi vật vờ trong trung ấm.


Dạo:
    Thế rồi một triệu năm sau,
Luân hồi đứt đoạn, tìm nhau mỏi mòn.



Cóc cuối tuần:


Triệu Năm Sau

Tháng ngày đơn điệu,
Loáng triệu năm vơi.
Một thoáng đổi đời,
Con người tận diệt.
Lửa địa ngục nấu nung hành tinh chết,
Gió cô hồn mài dấu vết thịt xương.

Bụi tỏa thay sương,
Đại dương thành sa mạc.
Trời cao khắc bạc,
Đường trần tan tác bi ai.

Thiếu chỗ đầu thai,
Ma đói rạc rài nhai đá sỏi.
Miệng quên dần tiếng nói,
Mắt lạc thần le lói âm u.  

Mặt đất hoang vu,
Mịt mù khói bủa.
Tim héo quắt, gai sầu đâm tua tủa,
Thân gầy còm, giãy giụa lưới tình thưa.

Nghiệp chướng đẩy đưa
Anh về lại núi xưa tìm động.
Cặn thời gian ứ đọng,
Chân lạ đường lọng cọng, bóng lao chao.

Lòng bùi ngùi, thầm cứ hỏi tại sao,
Khi hai đứa còn nôn nao hò hẹn,
Còn hơi ấm nụ hôn đầu e thẹn,
Mà bỗng dưng em bỏ bến xa người.

Triệu năm qua, anh căn vặn đất trời,
Vẫn chưa được câu trả lời mong đợi.
Cõi trung ấm, nẻo luân hồi diệu vợi,
Anh cố tình lọt lưới, trốn đầu thai.

Ngày đêm lo góp nhặt bụi trang đài,
Tái tạo mảnh hình hài đà tan rã,
Để sống lại phút đau lòng xót dạ ,
Khi em lạnh lùng, quày quả ra đi.

Anh ngày ấy ngu si,
Chỉ biết lầm lỳ câm nín,
Tuổi dại khờ mười chín,
Đã nghe sầu cuộn kín con tim.

      Ngày qua ngày, đợi bóng chim,
Ngõ về hoang vắng, lặng im dấu giày.
      Lạnh lùng lá rụng mây bay,
Chiều say nắng hạ, đêm vày gió đông.

Cách trở dòng sông,
Cánh hồng không trở lại.
Đò chở người đi mãi,
Đời oan trái ngược xuôi.

      Trăm năm trần thế nổi trôi,
Triệu năm âm cảnh bồi hồi nhớ nhau.
      Dẫu rằng biết có kiếp sau,
Chim kia biền biệt, chốn nao hẹn hò.

Anh theo dấu bụi tro,
Tay mày mò góp nhặt.
Lòng nghẹn ngào héo hắt,
Mặt phờ phạc lấm lem.

     Hạt nào là xác thân em,
Hạt nào hệ lụy rối ren cuộc tình.
     Hạt nào mãi mãi lặng thinh,
Hạt nào thiên cổ một mình long đong.
     Thôi thì thế cũng là xong,
Hỏi han chi nữa, nhọc lòng nhau thêm.

Tại sao thế, hỡi em,
Sao nín lặng, chẳng thèm nghe anh hỏi.
Một câu em không nói,
Anh ngậm ngùi thân ma đói ngàn năm.

      Chân trần đạp gió lạnh căm,
Con đường cát bụi hằn trăm vết sầu.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 12/2007

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Chỉ vì tìm kiếm một câu trả lời mà cả triệu năm lang thang trong cõi trung ấm.
         Tiền oan ư ? Nghiệp trái ư ? Quá khứ ư ? Hiện tại ư ?  Tương lai ư ?  Làm sao phân biện?   Than ôi!
         Một triệu năm hay chỉ là chớp mắt, nào ai biết! Bụi trăm năm hay vụn hình hài, mấy ai hay!  Thương thay cho kẻ tình si lạc lối!
          Một câu em không nói, anh ma đói ngàn năm! Hồn ơi, hồn ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Jan 2008 , 04:55



Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Giọt nào lặng xót xa mai,
Giọt nào thương kẻ lạc loài đêm Xuân.


Cóc cuối tuần:


     愁  梅
春 又 到 他 鄉,
梅 花 泣 夜 長,
朝 來 愁 未 盡,
薄 瓣 滲 寒 霜.
        陳文良



Âm Hán Việt:

        Sầu Mai

Xuân hựu đáo tha hương,
Mai hoa khấp dạ trường,
Triêu lai sầu vị tận,
Bạc biện sấm hàn sương .
          Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Hoa Mai Buồn

Mùa Xuân lại đến trên quê người ,
Hoa mai khóc suốt đêm dài,
Buổi sáng đến nhưng sầu vẫn chưa hết,
Cánh hoa mỏng rỉ ra sương lạnh .






Phỏng dịch thơ:

            Cánh  Mai Buồn

      Quê người Xuân lại về qua,
Cành mai lạc xứ xót xa canh trường .
      Giọt sầu nắng sớm còn vương,
Nét hoa gầy guộc, hơi sương lạnh lùng .
                   Trần Văn Lương
                        Cali, 1/2008


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Người là mai hay mai là người ? Sương là lệ hay lệ lại là sương ?
     Hỡi ơi, hỡi ơi !!!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Jan 2008 , 07:56

tranvanluong wrote on 03. Jan 2008 , 04:55:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Giọt nào lặng xót xa mai,
Giọt nào thương kẻ lạc loài đêm Xuân.


Cóc cuối tuần:


     愁  梅
春 又 到 他 鄉,
梅 花 泣 夜 長,
朝 來 愁 未 盡,
薄 瓣 滲 寒 霜.
        陳文良



Âm Hán Việt:

        Sầu Mai

Xuân hựu đáo tha hương,
Mai hoa khấp dạ trường,
Triêu lai sầu vị tận,
Bạc biện sấm hàn sương .
          Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Hoa Mai Buồn

Mùa Xuân lại đến trên quê người ,
Hoa mai khóc suốt đêm dài,
Buổi sáng đến nhưng sầu vẫn chưa hết,
Cánh hoa mỏng rỉ ra sương lạnh .






Phỏng dịch thơ:

            Cánh  Mai Buồn

      Quê người Xuân lại về qua,
Cành mai lạc xứ xót xa canh trường .
      Giọt sầu nắng sớm còn vương,
Nét hoa gầy guộc, hơi sương lạnh lùng .
                   Trần Văn Lương
                        Cali, 1/2008


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Người là mai hay mai là người ? Sương là lệ hay lệ lại là sương ?
     Hỡi ơi, hỡi ơi !!!




Lời bàn của DMy :

Nét hoa gầy guộc thì là nhiều phần là mai chứ không phải là người  ( xứ Bắc Mỹ ) đâu  :D ;D
Năm mới  mà, lệ đâu mà lệ   ::) Sương đó thôi  ;)  ;)

Anh Lương ơi,

My kính chúc anh chị và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và gặp mọi sự tốt lành  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jan 2008 , 09:27

wrote on 04. Jan 2008 , 07:56:
Lời bàn của DMy :

Nét hoa gầy guộc thì là nhiều phần là mai chứ không phải là người  ( xứ Bắc Mỹ ) đâu  :D ;D
Năm mới  mà, lệ đâu mà lệ   ::) Sương đó thôi  ;)  ;)

Anh Lương ơi,

My kính chúc anh chị và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và gặp mọi sự tốt lành  ;)



Chị Đặng Mỹ mến,
Chị chê người Bắc Mỹ mập thì coi chừng bị kiện đó  :P :'(
Cám ơn lời chúc của chị.
Và năm mới cũng xin chúc chị và gia đình cũng như toàn thể quý anh chị trong quán một năm 2008 như ý.
Mến,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Jan 2008 , 09:38

tranvanluong wrote on 04. Jan 2008 , 09:27:
Chị Đặng Mỹ mến,
Chị chê người Bắc Mỹ mập thì coi chừng bị kiện đó  :P :'(
Cám ơn lời chúc của chị.
Và năm mới cũng xin chúc chị và gia đình cũng như toàn thể quý anh chị trong quán một năm 2008 như ý.
Mến,
Lương


hihihi, anh Lương ơi,

My nói mai gầy guộc chứ có chê người Bắc Mỹ mập hồi nào đâu nà  :-?  ::)  ;D
My cũng là người Bắc Mỹ mà , sau lễ lạc Noel , New Year  lên sơ sơ 5, 6 lbs thôi  mà dám chê ai nữa  ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by BichDinh vào ngày 10. Jan 2008 , 09:05

tranvanluong wrote on 06. Dec 2007 , 05:40:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dẫn:
        Không biết truyền thuyết này có tự bao giờ. Chỉ biết rằng theo đó thì triệu năm sau khi một người đã chết, nếu có ai gom lại được tất cả các hạt bụi đã tạo thành thân xác của người này thì người chết sẽ sống lại trong một thời gian ngắn để trả lời một câu hỏi (và chỉ một câu mà thôi!) trước khi vĩnh viễn biến vào cõi hư vô.
       Có lẽ vì lẽ đó mà một triệu năm sau, khi nhân loại và mọi sự sống đã hoàn toàn bị tiêu diệt trên trái đất, bỗng dưng xuất hiện trên hành tinh chết này bóng một vong hồn lang thang đi nhặt từng hạt bụi, mong làm sống lại người tình lỡ năm xưa để được trả lời cho một câu hỏi, một câu hỏi đã ám ảnh vong hồn suốt triệu năm qua, khiến cho hồn mãi vật vờ trong trung ấm.


Dạo:
    Thế rồi một triệu năm sau,
Luân hồi đứt đoạn, tìm nhau mỏi mòn.



Cóc cuối tuần:


Triệu Năm Sau

Tháng ngày đơn điệu,
Loáng triệu năm vơi.
Một thoáng đổi đời,
Con người tận diệt.
Lửa địa ngục nấu nung hành tinh chết,
Gió cô hồn mài dấu vết thịt xương.

Bụi tỏa thay sương,
Đại dương thành sa mạc.
Trời cao khắc bạc,
Đường trần tan tác bi ai.

Thiếu chỗ đầu thai,
Ma đói rạc rài nhai đá sỏi.
Miệng quên dần tiếng nói,
Mắt lạc thần le lói âm u.  

Mặt đất hoang vu,
Mịt mù khói bủa.
Tim héo quắt, gai sầu đâm tua tủa,
Thân gầy còm, giãy giụa lưới tình thưa.

Nghiệp chướng đẩy đưa
Anh về lại núi xưa tìm động.
Cặn thời gian ứ đọng,
Chân lạ đường lọng cọng, bóng lao chao.

Lòng bùi ngùi, thầm cứ hỏi tại sao,
Khi hai đứa còn nôn nao hò hẹn,
Còn hơi ấm nụ hôn đầu e thẹn,
Mà bỗng dưng em bỏ bến xa người.

Triệu năm qua, anh căn vặn đất trời,
Vẫn chưa được câu trả lời mong đợi.
Cõi trung ấm, nẻo luân hồi diệu vợi,
Anh cố tình lọt lưới, trốn đầu thai.

Ngày đêm lo góp nhặt bụi trang đài,
Tái tạo mảnh hình hài đà tan rã,
Để sống lại phút đau lòng xót dạ ,
Khi em lạnh lùng, quày quả ra đi.

Anh ngày ấy ngu si,
Chỉ biết lầm lỳ câm nín,
Tuổi dại khờ mười chín,
Đã nghe sầu cuộn kín con tim.

      Ngày qua ngày, đợi bóng chim,
Ngõ về hoang vắng, lặng im dấu giày.
      Lạnh lùng lá rụng mây bay,
Chiều say nắng hạ, đêm vày gió đông.

Cách trở dòng sông,
Cánh hồng không trở lại.
Đò chở người đi mãi,
Đời oan trái ngược xuôi.

      Trăm năm trần thế nổi trôi,
Triệu năm âm cảnh bồi hồi nhớ nhau.
      Dẫu rằng biết có kiếp sau,
Chim kia biền biệt, chốn nao hẹn hò.

Anh theo dấu bụi tro,
Tay mày mò góp nhặt.
Lòng nghẹn ngào héo hắt,
Mặt phờ phạc lấm lem.

     Hạt nào là xác thân em,
Hạt nào hệ lụy rối ren cuộc tình.
     Hạt nào mãi mãi lặng thinh,
Hạt nào thiên cổ một mình long đong.
     Thôi thì thế cũng là xong,
Hỏi han chi nữa, nhọc lòng nhau thêm.

Tại sao thế, hỡi em,
Sao nín lặng, chẳng thèm nghe anh hỏi.
Một câu em không nói,
Anh ngậm ngùi thân ma đói ngàn năm.

      Chân trần đạp gió lạnh căm,
Con đường cát bụi hằn trăm vết sầu.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 12/2007

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Chỉ vì tìm kiếm một câu trả lời mà cả triệu năm lang thang trong cõi trung ấm.
         Tiền oan ư ? Nghiệp trái ư ? Quá khứ ư ? Hiện tại ư ?  Tương lai ư ?  Làm sao phân biện?   Than ôi!
         Một triệu năm hay chỉ là chớp mắt, nào ai biết! Bụi trăm năm hay vụn hình hài, mấy ai hay!  Thương thay cho kẻ tình si lạc lối!
          Một câu em không nói, anh ma đói ngàn năm! Hồn ơi, hồn ơi!


Chào anh Lương ,
Có phải anh Lương của Chị PN không ạ? Thưa anh L, Bích-Định đây ạ. Gặp anh L ở đây vui quá. B Đ* đi lang thang trong làng Thơ thấy có thơ của anh L. Hí.. hí.. xin chào ra mắt vị huynh trưởng.
Thân kính,
Bích-Định

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jan 2008 , 10:28

BichDinh wrote on 10. Jan 2008 , 09:05:
Chào anh Lương ,
Có phải anh Lương của Chị PN không ạ? Thưa anh L, Bích-Định đây ạ. Gặp anh L ở đây vui quá. B Đ* đi lang thang trong làng Thơ thấy có thơ của anh L. Hí.. hí.. xin chào ra mắt vị huynh trưởng.
Thân kính,
Bích-Định



Hi Bích Định,
Đúng rồi đó ;D :D. Quả là trái đất bé tí xíu  ;) :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2008 , 10:07


Tử Vi Hoa

Bạch Cư Dị
紫 薇花

白居易

丝纶阁下文章静
钟鼓楼中刻漏长
独坐黄昏谁是伴
紫薇花对紫薇郎

Tử vi hoa


Mịch Luân các hạ văn chương tĩnh
Chung cổ lâu trung khắc lậu trường
Độc toạ hoàng hôn thuỳ thị bạn
Tử vi hoa đối tử vi lang


--Dịch nghĩa--


Dưới gác Mịch Luân đã yên lặng chuyện văn chương
Chuông trống lầu canh báo đêm đã vang xa
Một mình ngồi từ sáng đến chiều, ai là bạn?
Hoa tử vi đối mặt với người yêu hoa tử vi


--Bản dịch của Ngô Văn Phú--


Hoa tường vi


Gác Mịch Luân bặt văn từ
Lầu chuông lầu trống báo giờ dồn vang
Thâu ngày vắng bạn lứa trang
Hoa tường vi lại ngắm chàng tường vi


--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu—


Mịch Luân gác lặng chuyện văn thi
Tiếng trống chuông đêm vọng gác về
Sáng tối một mình ngồi ngóng bạn
Tường vi đối kẻ thích tường vi.


-- Bản dịch của Tiểu Vũ Vi --


Thể: Tứ tuyệt


Thơ văn đã lặng gác Minh Luân
Đêm vọng lầu chuông tiếng trống tuần
Ngày lướt chiều qua chờ bóng bạn
Tường vi hoa nở đối tình quân


Thể: Lục Bát


Mịch Luân đã vắng văn thơ
Chuông vang trống giục điểm giờ chiều rơi.
Bạn đâu? Hết đứng lại ngồi
Tường vi hoa nở đối người yêu hoa.




DivShare File - truongtuongtu.mp3


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Jan 2008 , 04:41
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Đêm Xuân rượu rót, lệ tuôn,
Thương ai mãi để giọt buồn lấm tro.


Cóc cuối tuần:

          黑 淚
茶 寒 餐 餲 待 春 來,
鄰 里 黃 花 已 滿 開.
酒 酌 杯 中 埋 白 髮,
壺 乾 黑 淚 渥  香 炱.
        陳文良


Âm Hán Việt:

           Hắc Lệ

Trà hàn, xan ế, đãi Xuân lai,
Lân lý hoàng hoa dĩ mãn khai.
Tửu chước, bôi trung mai bạch phát,
Hồ can, hắc lệ ác hương đài.
          Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Lệ Đen

Trà đã nguội lạnh, đồ ăn đã ôi, (người) đợi Xuân tới,
Hoa vàng hàng xóm đã nở rộ.
Rượu rót xong, vùi chôn tóc trắng trong ly,
Bầu cạn, lệ đen thấm ướt tro nhang.





Phỏng dịch thơ:

           Lệ Đen

Cơm thiu, trà nguội, thức chờ Xuân,
Bên xóm, hoa vàng đã rộ sân.
Rượu đắng ngại ngần chôn tóc trắng,
Tro hương lặng thấm lệ bao lần.
            Trần Văn Lương
                Cali, 1/2008


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Lệ thấm tro, tro dầm lệ, có gì khác biệt đâu? Thương thay cả hai đều xám xịt, xám xịt như quê hương một lần bỏ lại.  
     Thấy chăng, thấy chăng?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Jan 2008 , 13:05

tranvanluong wrote on 17. Jan 2008 , 04:41:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Đêm Xuân rượu rót, lệ tuôn,
Thương ai mãi để giọt buồn lấm tro.


Cóc cuối tuần:

          黑 淚
茶 寒 餐 餲 待 春 來,
鄰 里 黃 花 已 滿 開.
酒 酌 杯 中 埋 白 髮,
壺 乾 黑 淚 渥  香 炱.
        陳文良


Âm Hán Việt:

           Hắc Lệ

Trà hàn, xan ế, đãi Xuân lai,
Lân lý hoàng hoa dĩ mãn khai.
Tửu chước, bôi trung mai bạch phát,
Hồ can, hắc lệ ác hương đài.
          Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Lệ Đen

Trà đã nguội lạnh, đồ ăn đã ôi, (người) đợi Xuân tới,
Hoa vàng hàng xóm đã nở rộ.
Rượu rót xong, vùi chôn tóc trắng trong ly,
Bầu cạn, lệ đen thấm ướt tro nhang.





Phỏng dịch thơ:

           Lệ Đen

Cơm thiu, trà nguội, thức chờ Xuân,
Bên xóm, hoa vàng đã rộ sân.
Rượu đắng ngại ngần chôn tóc trắng,
Tro hương lặng thấm lệ bao lần.
            Trần Văn Lương
                Cali, 1/2008


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Lệ thấm tro, tro dầm lệ, có gì khác biệt đâu? Thương thay cả hai đều xám xịt, xám xịt như quê hương một lần bỏ lại.  
     Thấy chăng, thấy chăng?


Anh Lương ơi,

Bài thơ cuối năm buồn áo não quá thưa anh, bài khai bút sẽ vui hơn chứ ạ?    ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jan 2008 , 03:41

wrote on 29. Jan 2008 , 13:05:
Anh Lương ơi,

Bài thơ cuối năm buồn áo não quá thưa anh, bài khai bút sẽ vui hơn chứ ạ?    ;)


Chị Đặng Mỹ mến,
Hy vọng sẽ vui hơn 1 tẹo  ;D :D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Jan 2008 , 07:38


Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm.

Dạo:
     Xuân kia chết tự bao giờ,
Sao lòng vẫn đợi vẫn chờ, lòng ơi!


Cóc cuối tuần:


     Mùa Xuân Chết

                                          (Kính tặng những mái tóc bạc lang thang
                                            ở phố Bolsa trong những chiều cuối năm)

Nắng đào lem luốc bụi,
Bóng cô hồn cặm cụi lối âm ti.
Ngày lủi thủi ra đi,
Thương xá lạnh, lầm lì ba xác chết.

Đại lô. Bolsa, chiều ba mươi Tết,
Vạn cân sầu, ai khuân hết về đây.
Người lính già lần lữa ngại chia tay,
Mắt hấp háy, loay hoay nhìn quanh quất.

Tiệm đóng sớm, người đua nhau lật đật,
Kẻ lên chùa, níu áo Phật dây dưa,
Kẻ nhanh chân về sửa soạn Giao thừa,
Kẻ quay quắt như mưa sa lầm bến.

Đêm xanh xao ập đến,
Phố thưa người, ánh điện ướt thê lương,
Dăm quán ăn còn nặng nợ phố phường,
Dang tay đón kẻ dặm trường xuôi ngược.

Khuôn ngực lép phập phồng theo nhịp bước,
Cố về nhà cho kịp trước nửa đêm,
Gót chân êm, bóng tối khỏa thật mềm,
Hương dĩ vãng bập bềnh trên môi đắng.
                           x
                      x        x
Chốn tạm trú, bao năm đời phẳng lặng,
Nhưng tận cùng trong sâu thẳm âm u,
Vẫn dạt dào tiếng hát mẹ hiền ru,
Vẫn lãng đãng bóng sương mù quê cũ.

Bao thương nhớ tưởng chừng đà im ngủ,
Theo năm tàn, líu ríu rủ nhau qua.
Nỗi đau xưa cũng ngỡ đã phai nhòa,
Tết đến lại vỡ oà như thác đổ.

Đêm chiến tuyến, mưa rền trên báng gỗ,
Giữa rừng sâu, lặng thương nhớ mẹ già.
Thêm một năm con đón Tết đường xa,
Thêm một bận mẹ quê nhà mòn mỏi.

Rồi đất nước lọt vào tay lang sói,
Kiếp lao tù, dù chẳng tội tình chi.
Ngày theo ngày tiếp nối, đến lại đi,
Trong xiềng xích biết có gì là Tết.

Khi đại hạn mười mấy năm đã hết,
Tấm thân tàn lê lết trở về quê.
Mắt sững sờ, lòng ân hận tái tê,
Nhìn mộ mẹ xác xơ kề mộ bố.

Sau một cuộc hành trình đầy gian khổ,
Thân bọt bèo may đến chỗ dung thân.
Hai mươi năm sống đắp đổi xoay vần,
Chưa có dịp vui Xuân cùng thiên hạ.

Đồng cảnh ngộ, bạn bè đều vất vả,
Đứa tật nguyền, đứa vội vã ra đi.
Nghĩa địa buồn, nghèn nghẹn tiếng chia ly,
Ước nguyện cũ đành ghi sâu đáy huyệt .

Theo năm tháng, lòng người dần thấm mệt,
Bao kẻ xưa thề chết ở biển Đông,
Nay trót quên đi  thảm cảnh đau lòng,
Manh áo gấm rực hồng câu quý hiển.

Dòng suối lệ tuôn trào đêm vượt biển,
Đã khô cằn theo những chuyến vinh quy,
Chân rong chơi, miệng tỏa ánh từ bi,
Bên con trẻ trơ xương vì đói rét.

Trên đất mẹ, giờ đã sang ngày Tết,
Từng nhóm người đang yến tiệc mừng nhau .
Những xa hoa, lẫn cung cách sang giàu,
Trông nhạt nhẽo như màu son phấn giả.

Dân thấp cổ, thân gầy còm tơi tả,
Gượng sống còn mặc đày đọa đau thương,
Bao nhiêu năm vẫn cầu thực tha phương
Trên mảnh đất quê hương đầy tủi nhục.

Tìm đâu ra hạnh phúc,
Giữa địa ngục tối om.
Mùa Xuân đã không còn,
Khi Sài gòn thất thủ.
                 x
            x        x
Căn phố trọ, ngọn đèn con trốn ngủ,
Người lính già ủ rũ ngước nhìn đêm,
Giọt sương khuya côi cút đỗ bên thềm,
Như giọt lệ xưa thấm mềm mắt mẹ.  

Khói thuốc quyện tiếng thở dài lặng lẽ,
Phút Giao thừa quạnh quẽ lướt qua sân.
Con tim đau bỗng cảm thấy thật gần,
Xác cóng lạnh của mùa Xuân đã chết.
                 Trần Văn Lương
           Cali, cuối năm Đinh Hợi
                         1/2008





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 06. Feb 2008 , 10:07


Kính chúc anh Lương và gia quyến một năm mới khang an, phúc lộc dồi dào và như ý...

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Feb 2008 , 06:18
[Kính chúc anh Lương và gia quyến một năm mới khang an, phúc lộc dồi dào và như ý...[/center][/quote]


Cám ơn Tiểu Vi rất nhiều.
Nhân tiện cũng xin chúc Tiểu Vi sang năm mới được mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công.

Nhân tiện xin gử tới cả làng bài khai bút đầu năm:




Cóc khai bút đầu năm:

 
      Đợi Sáng

Chờ Tết đã bao phen,
Thân côi gội ánh đèn.
Rượu khuya mềm sóng sánh,
Người sớm lạnh ho hen.
Con phố quen tàn tạ,
Cảnh đời lạ rối ren.
Hom hem ngồi đợi sáng,
Còn váng vất hơi men.

      Trần Văn Lương
 Cali, Mùng Một Tết Mậu Tý
                    7/2/ 2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 09. Feb 2008 , 05:06

tranvanluong wrote on 30. Jan 2008 , 03:41:
Chị Đặng Mỹ mến,
Hy vọng sẽ vui hơn 1 tẹo  ;D :D ;)
L


Anh Lương ơi,

Lâu quá My mới nghe chữ "một tẹo"này , mà lại từ một người miền Nam mới lạ chứ  :o
My mang lan đến chúc anh năm mới vui hơn trăm ngàn lần lận  :D
Kính chúc anh chị và gia đình một năm dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc vui tươi, gặp mọi sư an lành.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 09. Feb 2008 , 05:06

tranvanluong wrote on 30. Jan 2008 , 03:41:
Chị Đặng Mỹ mến,
Hy vọng sẽ vui hơn 1 tẹo  ;D :D ;)
L


Anh Lương ơi,

Lâu quá My mới nghe chữ "một tẹo"này , mà lại từ một người miền Nam mới lạ chứ  :o
My mang lan đến chúc anh năm mới vui hơn trăm ngàn lần lận  :D
Kính chúc anh chị và gia đình một năm dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc vui tươi, gặp mọi sư an lành.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Feb 2008 , 04:10


Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Môi mềm, chén cạn, hồn say,
Nghe sầu trổ lá, chợt hay Xuân về.


Cóc cuối tuần:


    春 夜 醉
夜 息 懣 滔 天,
燈 殘 客 未 眠.
孤 風 纏 獨 樹,
破 葉 聚 荒 田.
老 燕 懷 亡 侶,
狂 鴉 泣 故 園.
舉 杯 愁 更 漫,
醉 臥 看 新 年.
       陳文良




Âm Hán Việt:

        Xuân Dạ Túy

Dạ tức, muộn thao thiên,
Đăng tàn, khách vị miên.
Cô phong triền độc thụ,
Phá diệp tụ hoang điền.
Lão yến hoài vong lữ,
Cuồng nha khấp cố viên.
Cử bôi, sầu cánh mạn,
Túy ngọa khán tân niên.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Đêm Xuân Say
Đêm yên nghỉ, nỗi buồn bã ngập trời,
Đèn tàn, khách chưa ngủ.
Ngọn gió cô độc quấn quít quanh cây lẻ loi,
Lá rách tụ họp ở đồng hoang.
Con én già nhớ người bạn đã mất,
Con quạ điên thương khóc vườn cũ.
Nâng chén lên, nỗi sầu càng thêm đầy tràn,
Say nằm nhìn năm mới.


Phỏng dịch thơ:

           Đêm Xuân Say

      Buồn đeo bóng tối bay cao,
Đèn nao nao giấc, khách thao thức chờ.
      Cây côi cút, gió bơ vơ,
Đồng hoang lá rách xác xơ họp đàn.
      Én già nhớ bạn thở than,
Quạ điên thương khóc nắng tàn vườn xưa.
      Nâng ly, sầu rót như mưa,
Nằm say khướt vắt lệ thừa ngóng Xuân.
            Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2008



Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư :
        Say cũng thế mà tỉnh cũng thế. Làm gì có Xuân mà nhìn với ngóng? Gã họ Trần này đáng lãnh 30 hèo và bị đọa vào chín tầng địa ngục.
        Hỡi ơi, lão tăng lại sân si, loạn ngôn vọng ngữ!

Lời tán dọc của Thiền Sư Không Mật:
         Đánh thì cứ đánh, nhưng đọa là đọa thế nào?
         Trần gian có một địa ngục vĩ đại mà ba mươi mấy năm nay gã cùng nhiều người khác vẫn không chịu đọa vào, thế mà Diêm vương kia cũng thông cảm ngoảnh mặt làm ngơ.
         Sao thế nhỉ, sao thế nhỉ ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Feb 2008 , 07:15

Dẫn :
       Ghi lại những cảm xúc sau khi đọc bài "Tết Này Em Không Về" của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy viết cho Luật sư Lê thị Công Nhân nhân dịp Tết mậu Tý (xin xem bài đính kèm hay tại:   http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=7050 ).


Dạo:
    Hiên ngang đứng giữa hang hùm,
Giống nòi Trưng Triệu, gông cùm sá chi.



      Chị Về Em Ở Lại

                                            (Đôi dòng thô thiển xin được mạo muội chia sẻ
                                  cùng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Lê thị Công Nhân
                                    và những nhà đấu tranh anh dũng đang chịu bắt bớ giam cầm
                                        tại Việt nam vì lý tưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ)

Đêm giãy giụa, khung trời đen nứt rạn,
Người nữ tù mãn hạn, bước phân vân,
Nỗi buồn đau đục khoét vết chân trần,
Tia mắt ướt ngại ngần soi bóng tối.

Về chốn cũ, sau tháng ngày tù tội,
Lòng nghẹn ngào luôn nhớ tới người em,
Đang đọa đày trong địa ngục tối đen,
Vì Công lý, vì Nhân quyền, Dân chủ.
                          x
                     x        x
Em thương mến, chị mừng vui mất ngủ,
Những lần nghe bạn tù cũ, người quen,
Kính trọng và cất tiếng ngợi khen em
Luôn dũng cảm trước bầy kên hung dữ.

Dù vắng mặt những ngày em bị xử,
Nhưng hiểu ngầm qua ngôn ngữ nhà giam,
Chị hình dung được vạn nỗi gian nan
Em gặp phải trong "Thiên đàng" Cộng sản.

Nhớ năm trước, em giờ này mạnh dạn,
Đi viếng thăm những bè bạn cùng thuyền.
Nhưng Xuân này, chính em chịu oan khiên,
Vai trĩu nặng dưới xích xiềng nghiệt ngã.

Em băng khiết giữa sình lầy cặn bã,
Em kiên trinh, không hèn hạ theo đời,
Em khước từ vâng phục lũ đười ươi,
Nên bị chúng đày tả tơi, tơi tả.

Em san sẻ cho người đang lạnh giá,
Chúng đem em ra hành hạ đắng cay.
Chỉ dưới chế độ này,
Lòng nhân ái bị thẳng tay trừng phạt.

Nhưng bạo lực không làm em nhút nhát,
Giữa gông cùm, ngọc nát vẫn thanh cao,
Chốn bùn nhơ, hương sen vẫn ngạt ngào,
Trong giông tố, ánh sao trời vẫn chiếu.

Chị thao thức nhiều đêm, không thể hiểu,
Lũ bạo quyền với ba triệu đảng viên,
Lại căm thù, sợ hãi đến cuồng điên,
Người thiếu nữ tay mềm không tấc sắt.

Em thương mến, hãy hiên ngang ngẩng mặt
Vì mọi người đang ngước mắt nhìn em.
Từ vực thẳm tối đen,
Họ trông đợi một ánh đèn dẫn lối.

Cả dân mình tù tội,
Nào chỉ mỗi em thôi.
Vận nước mình còn cay cực nổi trôi,
Khi lũ thú mặt người còn thống trị.

Thân tu sĩ cũng vướng vòng lao lý,
Áo học sinh cũng sớm bị dày vò,
Vì hai chữ Tự do,
Mà gánh chịu kiếp trâu bò đày ải.

Tám mươi triệu dân lành đang ngắc ngoải,
Trong khi bầy vô lại sống giàu sang,
Tiền trong tay, chúng vung vít ngang tàng,
Xem nhân phẩm như món hàng mua bán.

Mấy mươi năm đại hạn,
Mẹ Việt nam đã khổ nạn muôn phần,
Thân thiếu ăn vẫn sớm tối tảo tần,
Vì con cái, không một lần tiếc hối.

Em có biết, mẹ bao phen lặn lội,
Tay ôm quà, thân gội nắng dầm sương,
Nhưng chúng ngăn, không cho gặp người thương,
Đành lủi thủi lên đường quay trở lại.

Tết đã đến, em một mình trong trại,
Đất, trời, người đều ái ngại thương em,
Mùa Xuân kia thẹn mặt chẳng qua rèm,
Cành mai muộn vẫn hom hem chờ mãi.

Xưa sát cánh bên em, dù khổ ải,
Chị ấm lòng, cùng hăng hái xông pha.
Nay ngục tù đã ngăn cách chúng ta,
Nhìn đêm xuống, chị xót xa quằn quại.

Chị về, em ở lại,
Nỗi đau này mãi mãi chẳng phôi pha.
Tết năm nay, em chẳng được về nhà,
Mẹ thương nhớ, giọt lệ già tuôn vỡ.

Chị mong ước, sang năm, khi đào nở,
Dân tộc mình sẽ được thở Tự do,  
Ba ngày Xuân, già trẻ được ấm no,
Chị em sẽ cùng nhau lo đón Tết.
                         x
                    x         x
Người thiếu phụ bước chân buồn mỏi mệt,
Mắt quầng thâm tha thiết ngước nhìn trời,
Trên mi gầy, hờ hững hạt sương rơi,
Bên tai vẳng dăm tiếng cười cay nghiệt.

Đêm đen kịt như mảnh đời dân Việt,
Gió cuối đường ly biệt khóc thương nhau.
Giữa rừng mây đang vật vã trên cao,
Lặng le lói một vì sao cô độc.
           Trần Văn Lương
                Cali, 2/2008









Phụ Lục:  Bài viết của nhà văn trần Khải Thanh Thủy.



Tết này em không về
Tuesday, February 12, 2008

Trần Khải Thanh Thủy

Vào trại, chị không ngờ lại biết được tin em qua một nhóm bạn tù vừa chuyển từ Hỏa Lò về. Qua giọng nói, ngôn ngữ, chị cảm nhận mọi người quý trọng em lắm, như một nữ anh hùng thời đại, một cánh chim báo bão, dù bị đảng giương cung độc ác bắn gãy cánh ngang trời mà cú rơi tự do từ tột đỉnh “thăng tiến” xuống nền trại giam, mang đầy màu sắc... làm chị về phòng giam rồi mà cứ thao thức mãi.
Số phận vô tình gắn hai chị em mình thành một, nên nỗi đau ngục tù số phận cũng chia đều. Ngoài đời chị ấm lòng vì trong cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam có em ở bên bao nhiêu thì trong tù lòng chị đau đớn bấy nhiêu.
Trại Hỏa Lò nơi em ở, vốn khét tiếng vì sự độc ác, tối tăm, chật chội và hắc ám, nơi nạn bạo hành, trấn cướp vẫn diễn ra hàng ngày, nơi người với người tranh giành nhau từng miếng ăn, chỗ ở, chỉ vì nạn... đất chật người đông, kỷ cương pháp luật buông thả nên mỗi năm ba ngành tòa án, công an, viện kiểm soát phải đảm bảo chỉ tiêu 6,000 người “nhập khẩu”, vì vậy mỗi người chỉ được vẻn vẹn 60cm để nằm trong một không gian chật chội 40 người một phòng 30m2, tha hồ chen chúc giữa cái nắng như nung của bầu trời nhiệt đới, cái lạnh cắt da cắt thịt của Mùa Ðông trong lao hun hút gió lùa. Lúc là chảo rang người khổng lồ, khét lẹt mồ hôi, lúc là nhà đá lạnh lẽo bẩn thỉu, ẩm ướt, tối tăm, nơi ghẻ lở hắc lào là chuyện không có gì phải làm ầm ĩ (mỗi người, mỗi ngày chỉ được chia một chậu nước để tắm rửa, vệ sinh) cũng là nơi ốm đau không được chăm sóc.
Sự sỉ nhục, đánh đập của cán bộ quản giáo đối với tù nhân xảy ra như cơm bữa. Nơi yêu thương, đầm ấm, bao bọc, sẻ chia bị tước đoạt không thương tiếc, nhường chỗ cho nạn sùng tín trung cổ: Hằn gắt, dối lừa, sỉ nhục và thú tính phát triển vượt bậc... Một viên ngọc tỏa sáng giữa đời thường như em, giờ bị rơi vào bùn lầy nước đọng phải hòa trộn với bao sỏi đá. Một người vốn sinh ra là để hưởng tự do, an nhàn, phú quý, nền văn minh nhân loại thấm đẫm từ đầu đến chân, nay rơi vào chốn ô trọc, nhơ nhớp, tận cùng của sự mất vệ sinh, ô nhiễm. Một người sống trong sách vở, kính chúa yêu nước thương người, nay sống trong tăm tối, người với người sống để... hành hạ, sỉ nhục, trấn áp nhau.
Một người không bao giờ tham gia vào các trò chơi mất phẩm giá như em, nay vì tình thế trớ trêu, cả bè lũ chó má nhảy lên bàn độc phán xét bắt bớ mà rơi vào giữa bọn lừa đảo, trộm cắp, ma túy, tú bà, sở khanh, thật là xót xa đau đớn quá Nhân ơi...
Cả hai lần em bị xử, dù đang bị biệt giam, không hề biết tin tức gì (ngoài những tờ báo lá cải của đảng bôi nhọ em), nhưng chị thừa biết tính chất phi luân của luật pháp Việt Nam, một thứ luật vô nhân, vô đạo, vô văn hóa. Là trí thức được học hành hiểu biết, ai cũng rõ ở bất cứ xã hội nào, trong bất kỳ thể chế nào luật pháp cũng phải dựa trên nền tảng là đạo đức xã hội. Nói cách khác, đạo đức chính là nguồn sống của pháp luật. Nếu vì bất cứ lý do nào, nguồn sống này mất đi thì luật pháp thực sự hết đất sống. Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam càng ngày càng hoàn thiện sự suy đồi nên mới bắt một người trong sáng, thánh thiện như em vào tù, buộc cho em đủ thứ tội mà em không hề có. Bỏ mặc em quằn quại vật vã, trong những ngày tuyệt thực, đau ốm, đi không vững, người choáng váng. Xúi bẩy những người cùng phòng khích bác, hạ nhục, bêu xấu em, chuyển trại em không hề thông báo cho gia đình biết để chăm sóc khi em đang 3 phần sống, 7 phần chết (vì tuyệt thực 1 tuần liền) trên chiếc xe tù bít kín, trên chặng đường 225 km, xóc nảy người, thiếu không khí khiến em ngất xỉu trong thùng xe, chưa đủ còn ra lệnh kỷ luật em khi em chia sẻ chiếc chăn của nhà cho người bạn tù tại nơi ở mới, cố tình không cho em gặp mẹ khi mẹ từ Hà Nội xuống thăm v.v và v.v. Bao nhiêu đau khổ của trần gian trút xuống thân hình mảnh mai bé nhỏ của em mà em vẫn không chùn bước. Trước 3 cai tù canh giữ, em vẫn lớn tiếng tố cáo tính chất độc ác và giả dối của trại với mẹ... Người đàn bà hết lòng vì con, người xác định sẽ theo em đến cùng cả trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với đảng cộng sản cũng như trong thời gian em ở tù. Dù đường dài, chân mỏi, mắt hoa, không ít lần sa chân, ngã nhào vì tuổi già, vì cực nhọc... song sức mạnh của tình mẫu tử, của lòng tự hào luôn chiến thắng, mẹ lại một lòng một dạ vùng lên, đòi hỏi quyền lợi, tiếp tế cho em, cũng là nhận về sự sẻ chia của những người bà con, đồng bào từ hải ngoại vào trại cho em... một sự vùng lên không ngừng của tình mẫu tử Việt Nam em ạ.
Tết này bà con hải ngoại nhắc em nhiều lắm, người con gái mảnh mai mà tâm hồn tràn đầy khí phách. Một hình bóng giai nhân mà cuộc đời bị giam trong ngục tối, một bóng dáng nữ lưu trác Việt, sinh ra giữa lòng cộng sản mà lòng đầy nhân nghĩa, yêu thương, một phẩm chất anh hùng thời đại, dám xả thân vì đại nghĩa mà tiếc thay cuộc đời do đảng cầm quyền lại đầy cạm bẫy, đau thương.
Năm ngoái bằng giờ này, ngày 2 Tết em xuống Hải Phòng thăm những nhà dân chủ gồm Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Xuân Nghĩa, bác Nguyễn Cao Quận... Tất cả giang tay đón tiếp em, như lòng biển bao la đón con sóng vào lòng... Năm nay, vắng bóng em thật rồi, mọi người tha hồ nhắc tới em, ôn lại kỷ niệm ngọt ngào mà sâu lắng này, lòng đầy chua cay, đau xót.
Tất nhiên người thương em nhiều nhất vẫn là mẹ, thân thể em do mẹ phân thân xẻ thịt mà thành, bao nhiêu năm thắt lưng buộc bụng, để nuôi em khôn lớn... Giữa thời đảng trị, “bao nhiều, cấp ít”. Gạo vừa 13 ký, suốt tháng cháo thừa, cơm thiếu, quanh năm no cậy nước. Vải tròn 4000 phân, suốt ngày quần thiếu, khố thừa, suốt đời ấm nhờ da... Bao nhiêu hy vọng mẹ đặt nơi em, và em như lắng nghe tiếng lòng của mẹ, nhìn sâu vào ánh mắt mẹ mà học hành giỏi giang, tấn tới, hiểu rõ về luật, lại giỏi ngoại ngữ...
Lẽ ra, ở một xã hội dân chủ tự do, nơi tri thức được đặt lên hàng đầu, người như em phải được đề cao trọng vọng. Tiếc thay, trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đảng luôn trừng trị những gì đi quá giới hạn của đảng, đó là sự thông minh, hiểu biết, lòng can đảm, sẻ chia với dân nghèo, sự phê phán những việc làm thấp hèn, sai trái, sự độc đoán chuyên quyền của đảng cũng như của những kẻ cúi đầu làm theo mệnh lệnh sai trái của lãnh đạo đảng, chỉ vì đồng lương tháng, vì cấp bậc trên ve áo, vì nồi cơm của vợ con v.v.
Chỉ vì gan to bằng trái núi, dám vượt qua giới hạn của đảng mà cả em và chị, đều là nạn nhân của sự trừng phạt này. Thay vì tư duy bầy đàn, vì ăn theo nói leo những tư tưởng mù lòa sai trái của đảng thì em mở lớp học về nhân quyền tại Việt Nam, hy vọng sẽ biến Việt Nam từ xứ sở cằn cỗi tự do (như mưa bóng mây, như bụi gai cằn) thành khái niệm tự nhiên, rộng khắp như hơi thở, khí trời như biển hiệu, bến đỗ trong các nhà ga, trường học v.v... Vì đi quá giới hạn của đảng mà chị em mình đã bị đảng ra tay trừng trị, giam vào ngục tối, nhằm thiến hết nhân cách phẩm giá làm người.
Nhớ lại ngày 11 tháng 5 ở trong tù, nghe tin hai em bị xử, dù không được phép sử dụng giấy bút, chị đã làm thơ, vừa để nhắn nhủ em, cũng là tự nhủ với lòng mình:
Nhân, Ðài ơi có chị ở bên
Ba chúng ta sánh vai cùng đạo lý
Ba gương mặt bình thường như lẽ phải
Sinh ra để xóa bỏ độc tài.
Cố tình bắt em, đảng Cộng sản đã vấp phải bức tường của lòng nhân ái, căm phẫn cao độ. Hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ phía bên kia bờ đại dương vọng về, hàng triệu khối óc cùng tập trung công sức, trí tuệ để kêu gào, kiến nghị với thủ tướng, dân biểu của nước sở tại, đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải thả em vô điều kiện. Hàng triệu tấm lòng nhân ái, yêu thương, ngày đêm lặng lẽ dõi theo bóng dáng bé nhỏ của em nơi trại tù xa lắc giữa gió lào cát trắng, nghiệt ngã, hoang vu. Hàng nghìn bàn tay tình nguyện chìa ra bồi lấp cho nỗi khổ thẳm sâu trong lòng em, lòng mẹ vợi bớt nguôi ngoai. Bao nhiêu cuộc điều trần phía Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An cũng không thể nào xóa bỏ được việc làm bất nhẫn này. Cả thể chế tàn bạo của đảng gồm nhà tù, trại giam với bao nhiêu cực hình phải dùng để đối phó với khí phách hiên ngang của chị em mình, hai con người tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ việt nam đội đá vá trời, khai sơn phá thạch, đi trên con đường lớn... chứng tỏ sự hèn hạ, kém cỏi, bất lực của đảng, cho dù sớm hay muộn thì thế thua của đảng cũng là điều tất yếu. Ðảng không thể độc tài, độc tôn, muôn năm mãi được.
Tết này em không về, cả nhà mình mất Tết, cả cộng đồng hải ngoại đón Tết kém vui, ngôi nhà dân chủ Việt Nam mãi không nguôi ngoai nỗi đớn đau xa cách này, mẹ ngày ngày lặng khóc vì thương nhớ, đúng như cái tên của mẹ, cũng là những lời thơ chị viết: Không có em, cả nhà đầy nước mắt.
Thuốc đắng cạn liều càng thấy đắng, đường xa dân chủ đắng cay nhiều, Hãy vững tin ở tương lai em nhé, con đường mà chị em mình lựa chọn còn đầy chông gai, bão tố, nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Ðể xứng đáng với chiếc ghế của hội đồng bảo an không thường trực, để có chỗ đứng trong hàng rào mậu dịch WTO, đảng buộc phải nhìn nhận lại và âm thầm sửa sai những sai lầm chết người, trong đó có việc phóng thích em ra khỏi trại tù em ạ. Nếu không có gì thay đổi, theo suy đoán chủ quan của chị và những người bạn tù vừa chuyển từ Hỏa Lò về B14 cùng chị, chỉ Tết 2009 em sẽ về đoàn tụ cùng mẹ và cộng đồng. Cố gắng lên Nhân ơi. Nhất định Tết sau em phải trở về.
Hang đá, 2 Tết 2008.
Trần Khải Thanh Thủy




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 28. Feb 2008 , 14:17

tranvanluong wrote on 28. Feb 2008 , 07:15:
Dẫn :
       Ghi lại những cảm xúc sau khi đọc bài "Tết Này Em Không Về" của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy viết cho Luật sư Lê thị Công Nhân nhân dịp Tết mậu Tý (xin xem bài đính kèm hay tại:   http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=7050 ).


Dạo:
    Hiên ngang đứng giữa hang hùm,
Giống nòi Trưng Triệu, gông cùm sá chi.



      Chị Về Em Ở Lại

                                            (Đôi dòng thô thiển xin được mạo muội chia sẻ
                                  cùng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Lê thị Công Nhân
                                    và những nhà đấu tranh anh dũng đang chịu bắt bớ giam cầm
                                        tại Việt nam vì lý tưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ)

Đêm giãy giụa, khung trời đen nứt rạn,
Người nữ tù mãn hạn, bước phân vân,
Nỗi buồn đau đục khoét vết chân trần,
Tia mắt ướt ngại ngần soi bóng tối.

Về chốn cũ, sau tháng ngày tù tội,
Lòng nghẹn ngào luôn nhớ tới người em,
Đang đọa đày trong địa ngục tối đen,
Vì Công lý, vì Nhân quyền, Dân chủ.
                          x
                     x        x
Em thương mến, chị mừng vui mất ngủ,
Những lần nghe bạn tù cũ, người quen,
Kính trọng và cất tiếng ngợi khen em
Luôn dũng cảm trước bầy kên hung dữ.

Dù vắng mặt những ngày em bị xử,
Nhưng hiểu ngầm qua ngôn ngữ nhà giam,
Chị hình dung được vạn nỗi gian nan
Em gặp phải trong "Thiên đàng" Cộng sản.

Nhớ năm trước, em giờ này mạnh dạn,
Đi viếng thăm những bè bạn cùng thuyền.
Nhưng Xuân này, chính em chịu oan khiên,
Vai trĩu nặng dưới xích xiềng nghiệt ngã.

Em băng khiết giữa sình lầy cặn bã,
Em kiên trinh, không hèn hạ theo đời,
Em khước từ vâng phục lũ đười ươi,
Nên bị chúng đày tả tơi, tơi tả.

Em san sẻ cho người đang lạnh giá,
Chúng đem em ra hành hạ đắng cay.
Chỉ dưới chế độ này,
Lòng nhân ái bị thẳng tay trừng phạt.

Nhưng bạo lực không làm em nhút nhát,
Giữa gông cùm, ngọc nát vẫn thanh cao,
Chốn bùn nhơ, hương sen vẫn ngạt ngào,
Trong giông tố, ánh sao trời vẫn chiếu.

Chị thao thức nhiều đêm, không thể hiểu,
Lũ bạo quyền với ba triệu đảng viên,
Lại căm thù, sợ hãi đến cuồng điên,
Người thiếu nữ tay mềm không tấc sắt.

Em thương mến, hãy hiên ngang ngẩng mặt
Vì mọi người đang ngước mắt nhìn em.
Từ vực thẳm tối đen,
Họ trông đợi một ánh đèn dẫn lối.

Cả dân mình tù tội,
Nào chỉ mỗi em thôi.
Vận nước mình còn cay cực nổi trôi,
Khi lũ thú mặt người còn thống trị.

Thân tu sĩ cũng vướng vòng lao lý,
Áo học sinh cũng sớm bị dày vò,
Vì hai chữ Tự do,
Mà gánh chịu kiếp trâu bò đày ải.

Tám mươi triệu dân lành đang ngắc ngoải,
Trong khi bầy vô lại sống giàu sang,
Tiền trong tay, chúng vung vít ngang tàng,
Xem nhân phẩm như món hàng mua bán.

Mấy mươi năm đại hạn,
Mẹ Việt nam đã khổ nạn muôn phần,
Thân thiếu ăn vẫn sớm tối tảo tần,
Vì con cái, không một lần tiếc hối.

Em có biết, mẹ bao phen lặn lội,
Tay ôm quà, thân gội nắng dầm sương,
Nhưng chúng ngăn, không cho gặp người thương,
Đành lủi thủi lên đường quay trở lại.

Tết đã đến, em một mình trong trại,
Đất, trời, người đều ái ngại thương em,
Mùa Xuân kia thẹn mặt chẳng qua rèm,
Cành mai muộn vẫn hom hem chờ mãi.

Xưa sát cánh bên em, dù khổ ải,
Chị ấm lòng, cùng hăng hái xông pha.
Nay ngục tù đã ngăn cách chúng ta,
Nhìn đêm xuống, chị xót xa quằn quại.

Chị về, em ở lại,
Nỗi đau này mãi mãi chẳng phôi pha.
Tết năm nay, em chẳng được về nhà,
Mẹ thương nhớ, giọt lệ già tuôn vỡ.

Chị mong ước, sang năm, khi đào nở,
Dân tộc mình sẽ được thở Tự do,  
Ba ngày Xuân, già trẻ được ấm no,
Chị em sẽ cùng nhau lo đón Tết.
                         x
                    x         x
Người thiếu phụ bước chân buồn mỏi mệt,
Mắt quầng thâm tha thiết ngước nhìn trời,
Trên mi gầy, hờ hững hạt sương rơi,
Bên tai vẳng dăm tiếng cười cay nghiệt.

Đêm đen kịt như mảnh đời dân Việt,
Gió cuối đường ly biệt khóc thương nhau.
Giữa rừng mây đang vật vã trên cao,
Lặng le lói một vì sao cô độc.
           Trần Văn Lương
                Cali, 2/2008









Phụ Lục:  Bài viết của nhà văn trần Khải Thanh Thủy.



Tết này em không về
Tuesday, February 12, 2008

Trần Khải Thanh Thủy

Vào trại, chị không ngờ lại biết được tin em qua một nhóm bạn tù vừa chuyển từ Hỏa Lò về. Qua giọng nói, ngôn ngữ, chị cảm nhận mọi người quý trọng em lắm, như một nữ anh hùng thời đại, một cánh chim báo bão, dù bị đảng giương cung độc ác bắn gãy cánh ngang trời mà cú rơi tự do từ tột đỉnh “thăng tiến” xuống nền trại giam, mang đầy màu sắc... làm chị về phòng giam rồi mà cứ thao thức mãi.
Số phận vô tình gắn hai chị em mình thành một, nên nỗi đau ngục tù số phận cũng chia đều. Ngoài đời chị ấm lòng vì trong cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam có em ở bên bao nhiêu thì trong tù lòng chị đau đớn bấy nhiêu.
Trại Hỏa Lò nơi em ở, vốn khét tiếng vì sự độc ác, tối tăm, chật chội và hắc ám, nơi nạn bạo hành, trấn cướp vẫn diễn ra hàng ngày, nơi người với người tranh giành nhau từng miếng ăn, chỗ ở, chỉ vì nạn... đất chật người đông, kỷ cương pháp luật buông thả nên mỗi năm ba ngành tòa án, công an, viện kiểm soát phải đảm bảo chỉ tiêu 6,000 người “nhập khẩu”, vì vậy mỗi người chỉ được vẻn vẹn 60cm để nằm trong một không gian chật chội 40 người một phòng 30m2, tha hồ chen chúc giữa cái nắng như nung của bầu trời nhiệt đới, cái lạnh cắt da cắt thịt của Mùa Ðông trong lao hun hút gió lùa. Lúc là chảo rang người khổng lồ, khét lẹt mồ hôi, lúc là nhà đá lạnh lẽo bẩn thỉu, ẩm ướt, tối tăm, nơi ghẻ lở hắc lào là chuyện không có gì phải làm ầm ĩ (mỗi người, mỗi ngày chỉ được chia một chậu nước để tắm rửa, vệ sinh) cũng là nơi ốm đau không được chăm sóc.
Sự sỉ nhục, đánh đập của cán bộ quản giáo đối với tù nhân xảy ra như cơm bữa. Nơi yêu thương, đầm ấm, bao bọc, sẻ chia bị tước đoạt không thương tiếc, nhường chỗ cho nạn sùng tín trung cổ: Hằn gắt, dối lừa, sỉ nhục và thú tính phát triển vượt bậc... Một viên ngọc tỏa sáng giữa đời thường như em, giờ bị rơi vào bùn lầy nước đọng phải hòa trộn với bao sỏi đá. Một người vốn sinh ra là để hưởng tự do, an nhàn, phú quý, nền văn minh nhân loại thấm đẫm từ đầu đến chân, nay rơi vào chốn ô trọc, nhơ nhớp, tận cùng của sự mất vệ sinh, ô nhiễm. Một người sống trong sách vở, kính chúa yêu nước thương người, nay sống trong tăm tối, người với người sống để... hành hạ, sỉ nhục, trấn áp nhau.
Một người không bao giờ tham gia vào các trò chơi mất phẩm giá như em, nay vì tình thế trớ trêu, cả bè lũ chó má nhảy lên bàn độc phán xét bắt bớ mà rơi vào giữa bọn lừa đảo, trộm cắp, ma túy, tú bà, sở khanh, thật là xót xa đau đớn quá Nhân ơi...
Cả hai lần em bị xử, dù đang bị biệt giam, không hề biết tin tức gì (ngoài những tờ báo lá cải của đảng bôi nhọ em), nhưng chị thừa biết tính chất phi luân của luật pháp Việt Nam, một thứ luật vô nhân, vô đạo, vô văn hóa. Là trí thức được học hành hiểu biết, ai cũng rõ ở bất cứ xã hội nào, trong bất kỳ thể chế nào luật pháp cũng phải dựa trên nền tảng là đạo đức xã hội. Nói cách khác, đạo đức chính là nguồn sống của pháp luật. Nếu vì bất cứ lý do nào, nguồn sống này mất đi thì luật pháp thực sự hết đất sống. Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam càng ngày càng hoàn thiện sự suy đồi nên mới bắt một người trong sáng, thánh thiện như em vào tù, buộc cho em đủ thứ tội mà em không hề có. Bỏ mặc em quằn quại vật vã, trong những ngày tuyệt thực, đau ốm, đi không vững, người choáng váng. Xúi bẩy những người cùng phòng khích bác, hạ nhục, bêu xấu em, chuyển trại em không hề thông báo cho gia đình biết để chăm sóc khi em đang 3 phần sống, 7 phần chết (vì tuyệt thực 1 tuần liền) trên chiếc xe tù bít kín, trên chặng đường 225 km, xóc nảy người, thiếu không khí khiến em ngất xỉu trong thùng xe, chưa đủ còn ra lệnh kỷ luật em khi em chia sẻ chiếc chăn của nhà cho người bạn tù tại nơi ở mới, cố tình không cho em gặp mẹ khi mẹ từ Hà Nội xuống thăm v.v và v.v. Bao nhiêu đau khổ của trần gian trút xuống thân hình mảnh mai bé nhỏ của em mà em vẫn không chùn bước. Trước 3 cai tù canh giữ, em vẫn lớn tiếng tố cáo tính chất độc ác và giả dối của trại với mẹ... Người đàn bà hết lòng vì con, người xác định sẽ theo em đến cùng cả trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với đảng cộng sản cũng như trong thời gian em ở tù. Dù đường dài, chân mỏi, mắt hoa, không ít lần sa chân, ngã nhào vì tuổi già, vì cực nhọc... song sức mạnh của tình mẫu tử, của lòng tự hào luôn chiến thắng, mẹ lại một lòng một dạ vùng lên, đòi hỏi quyền lợi, tiếp tế cho em, cũng là nhận về sự sẻ chia của những người bà con, đồng bào từ hải ngoại vào trại cho em... một sự vùng lên không ngừng của tình mẫu tử Việt Nam em ạ.
Tết này bà con hải ngoại nhắc em nhiều lắm, người con gái mảnh mai mà tâm hồn tràn đầy khí phách. Một hình bóng giai nhân mà cuộc đời bị giam trong ngục tối, một bóng dáng nữ lưu trác Việt, sinh ra giữa lòng cộng sản mà lòng đầy nhân nghĩa, yêu thương, một phẩm chất anh hùng thời đại, dám xả thân vì đại nghĩa mà tiếc thay cuộc đời do đảng cầm quyền lại đầy cạm bẫy, đau thương.
Năm ngoái bằng giờ này, ngày 2 Tết em xuống Hải Phòng thăm những nhà dân chủ gồm Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Xuân Nghĩa, bác Nguyễn Cao Quận... Tất cả giang tay đón tiếp em, như lòng biển bao la đón con sóng vào lòng... Năm nay, vắng bóng em thật rồi, mọi người tha hồ nhắc tới em, ôn lại kỷ niệm ngọt ngào mà sâu lắng này, lòng đầy chua cay, đau xót.
Tất nhiên người thương em nhiều nhất vẫn là mẹ, thân thể em do mẹ phân thân xẻ thịt mà thành, bao nhiêu năm thắt lưng buộc bụng, để nuôi em khôn lớn... Giữa thời đảng trị, “bao nhiều, cấp ít”. Gạo vừa 13 ký, suốt tháng cháo thừa, cơm thiếu, quanh năm no cậy nước. Vải tròn 4000 phân, suốt ngày quần thiếu, khố thừa, suốt đời ấm nhờ da... Bao nhiêu hy vọng mẹ đặt nơi em, và em như lắng nghe tiếng lòng của mẹ, nhìn sâu vào ánh mắt mẹ mà học hành giỏi giang, tấn tới, hiểu rõ về luật, lại giỏi ngoại ngữ...
Lẽ ra, ở một xã hội dân chủ tự do, nơi tri thức được đặt lên hàng đầu, người như em phải được đề cao trọng vọng. Tiếc thay, trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đảng luôn trừng trị những gì đi quá giới hạn của đảng, đó là sự thông minh, hiểu biết, lòng can đảm, sẻ chia với dân nghèo, sự phê phán những việc làm thấp hèn, sai trái, sự độc đoán chuyên quyền của đảng cũng như của những kẻ cúi đầu làm theo mệnh lệnh sai trái của lãnh đạo đảng, chỉ vì đồng lương tháng, vì cấp bậc trên ve áo, vì nồi cơm của vợ con v.v.
Chỉ vì gan to bằng trái núi, dám vượt qua giới hạn của đảng mà cả em và chị, đều là nạn nhân của sự trừng phạt này. Thay vì tư duy bầy đàn, vì ăn theo nói leo những tư tưởng mù lòa sai trái của đảng thì em mở lớp học về nhân quyền tại Việt Nam, hy vọng sẽ biến Việt Nam từ xứ sở cằn cỗi tự do (như mưa bóng mây, như bụi gai cằn) thành khái niệm tự nhiên, rộng khắp như hơi thở, khí trời như biển hiệu, bến đỗ trong các nhà ga, trường học v.v... Vì đi quá giới hạn của đảng mà chị em mình đã bị đảng ra tay trừng trị, giam vào ngục tối, nhằm thiến hết nhân cách phẩm giá làm người.
Nhớ lại ngày 11 tháng 5 ở trong tù, nghe tin hai em bị xử, dù không được phép sử dụng giấy bút, chị đã làm thơ, vừa để nhắn nhủ em, cũng là tự nhủ với lòng mình:
Nhân, Ðài ơi có chị ở bên
Ba chúng ta sánh vai cùng đạo lý
Ba gương mặt bình thường như lẽ phải
Sinh ra để xóa bỏ độc tài.
Cố tình bắt em, đảng Cộng sản đã vấp phải bức tường của lòng nhân ái, căm phẫn cao độ. Hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ phía bên kia bờ đại dương vọng về, hàng triệu khối óc cùng tập trung công sức, trí tuệ để kêu gào, kiến nghị với thủ tướng, dân biểu của nước sở tại, đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải thả em vô điều kiện. Hàng triệu tấm lòng nhân ái, yêu thương, ngày đêm lặng lẽ dõi theo bóng dáng bé nhỏ của em nơi trại tù xa lắc giữa gió lào cát trắng, nghiệt ngã, hoang vu. Hàng nghìn bàn tay tình nguyện chìa ra bồi lấp cho nỗi khổ thẳm sâu trong lòng em, lòng mẹ vợi bớt nguôi ngoai. Bao nhiêu cuộc điều trần phía Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An cũng không thể nào xóa bỏ được việc làm bất nhẫn này. Cả thể chế tàn bạo của đảng gồm nhà tù, trại giam với bao nhiêu cực hình phải dùng để đối phó với khí phách hiên ngang của chị em mình, hai con người tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ việt nam đội đá vá trời, khai sơn phá thạch, đi trên con đường lớn... chứng tỏ sự hèn hạ, kém cỏi, bất lực của đảng, cho dù sớm hay muộn thì thế thua của đảng cũng là điều tất yếu. Ðảng không thể độc tài, độc tôn, muôn năm mãi được.
Tết này em không về, cả nhà mình mất Tết, cả cộng đồng hải ngoại đón Tết kém vui, ngôi nhà dân chủ Việt Nam mãi không nguôi ngoai nỗi đớn đau xa cách này, mẹ ngày ngày lặng khóc vì thương nhớ, đúng như cái tên của mẹ, cũng là những lời thơ chị viết: Không có em, cả nhà đầy nước mắt.
Thuốc đắng cạn liều càng thấy đắng, đường xa dân chủ đắng cay nhiều, Hãy vững tin ở tương lai em nhé, con đường mà chị em mình lựa chọn còn đầy chông gai, bão tố, nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Ðể xứng đáng với chiếc ghế của hội đồng bảo an không thường trực, để có chỗ đứng trong hàng rào mậu dịch WTO, đảng buộc phải nhìn nhận lại và âm thầm sửa sai những sai lầm chết người, trong đó có việc phóng thích em ra khỏi trại tù em ạ. Nếu không có gì thay đổi, theo suy đoán chủ quan của chị và những người bạn tù vừa chuyển từ Hỏa Lò về B14 cùng chị, chỉ Tết 2009 em sẽ về đoàn tụ cùng mẹ và cộng đồng. Cố gắng lên Nhân ơi. Nhất định Tết sau em phải trở về.
Hang đá, 2 Tết 2008.
Trần Khải Thanh Thủy




Thưa Anh Lương,

D/D vừa mở lại là đã được anh vào mở hàng cho bằng một bài thơ gói ghém thật trọn vẹn bức thư vừa dũng cảm  vừa tha thiết  của nhà văn TK Thanh Thuỷ gửi cho LS Le thi ConG Nhân.  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 23. Mar 2008 , 12:46


Happy Easter anh !

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Mar 2008 , 05:42

tieuvuvi wrote on 23. Mar 2008 , 12:46:


Happy Easter anh !


Cám ơn Tiểu Vi nhiều.  ;D :D
Chúc Tiểu Vi luôn an vui. :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Apr 2008 , 06:38


Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Ngày xưa mấy hạ, tình ơi,
Để cho thương nhớ rớt rơi một đời.


Cóc cuối tuần:

      Ngày Xưa Mấy Hạ

Gập ghềnh lối hạ, bóng chiều vênh,
Xác nắng đu đưa, lá dập dềnh,
Ký ức chông chênh, hồn mắc cạn,
Đường về dĩ vãng, gót buồn tênh.

Mông mênh khói lạnh nghẽn lòng sông,
Nhung nhớ trên vai mỏi chất chồng.
Nửa kiếp long đong triền đất lạ,
Ngày xưa mấy hạ biết còn không?
                       x
                  x        x
Thẹn thùng manh giấy nhỏ chuyền tay,
Thấp thoáng sân trường, vạt trắng bay.
Dốc đá loay hoay trầy gót ngọc,
Bút cùn trằn trọc, ánh dầu lay.

Dạn dày tuổi phượng, bước thung dung,  
Chân trước chân sau bớt ngại ngùng.
Điệp khúc tao phùng vang khắp ngả,
Dặt dìu cuối hạ lối về chung.

Năm tháng mịt mùng nẻo Bích câu,
Nào hay đời sẵn lắm cơ cầu,
Tranh thu đã dợn màu xa cách,
Róc rách canh khuya mạch nước sầu.

Con tàu cuối hạ khách dần vơi,
Nhạt nhẽo môi khô biếng nói cười.
Tiếng hát xa người, xa phố chợ,
Bài ca dang dở sớm thay lời .

Lắc rắc mưa rơi nát dặm trường,
Màu son phấn hả chết trong gương.
Mân mê xác dã tràng khô héo,
Lạnh lẽo đôi mi nẻo cuối đường.

Cuộc đời từ đó chuỗi mùa đông,
Con nước lênh đênh chảy lệch dòng.
Bướm cũ bềnh bồng trên xác lá,
Ngày xưa mấy hạ biết gì không?

Phố tối mưa dầm loãng bước chân,
Ngậm ngùi nghe dế khóc thương thân.
Bơ vơ khúc nhạc trầm se sắt,
Nắng hạ ngày xưa tắt mấy lần.

Đường trần lận đận bước về đâu,
Ngất nghểu trong tim một núi sầu.
Xưa lỡ lầm theo câu hẹn ước,
Một đời xuôi ngược, bóng tìm nhau.
                       x
                  x        x
Nắng hạ ngày nao có đến đây,
Vỗ về ru giấc ngủ đêm nay,
Cho hương đau tỏa đầy chăn gối,
Cho nuối tiếc quen lối đọa đày.

Lặng vày giọt nắng giữa đêm đông,
Mắt khép rưng rưng tự dối lòng.
Chốn cũ, trong vòng tay kẻ lạ,
Ngày xưa mấy hạ nhớ gì không?
            Trần Văn Lương
                Cali, 3/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Apr 2008 , 06:52

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xa rồi năm tháng dần quên,
Nhưng quê xưa vẫn bóng đêm chập chùng.


Cóc cuối tuần:

                 Ba Đốm Lửa

Đài Chiến sĩ, đêm trằn lên ánh đuốc,
Bóng người già cô độc tríu màn sương.
Lưng oằn mang thân phận mất quê hương,
Chân gượng đứng cuối chặng đường thống khổ.

Lòng tự hỏi phải chăng vì mệnh số,
Mà dân mình chịu khốn khó triền miên,
Mới năm tư, vừa chia cắt đôi miền,
Bảy lăm lại vướng xích xiềng quỷ dữ.  

Đêm tưởng niệm, xót xa lòng lữ thứ,
Tháng Tư buồn, hận quá khứ còn nguyên.
Bao năm rồi, canh cánh chẳng hề quên,
Chuỗi bất hạnh dập dồn trên đất mẹ.

Khách dự lễ đã ra về lặng lẽ,
Người lính già nuốt lệ, đứng ủ ê,
Tay run run, hồn vay mượn tái tê,  
Ngọn nến nhỏ khò khè cơn hấp hối.

Gió hoang lạnh từ âm ti mở lối,
Đêm vật vờ trôi nổi bóng vong linh.
Mây dĩ vãng bập bềnh,
Bên bến hận, một mình con sóng vỡ.

Đôi mắt úa chợt bùng lên ánh lửa,
Lập loè theo ngọn nến dở trên tay,
Ba đốm lửa lung lay,
Nương ký ức loay hoay về chốn cũ.
                        x
                   x        x
Ngày giặc Bắc tràn vô như thác lũ,
Khối tai ương ập đổ xuống thôn làng,
Mấy năm trời dưới nanh vuốt sài lang,
Quê xưa đã hoang tàn như cỏ rác.  

Vất vưởng triệu oan hồn chưa giải thoát,
Kẻ ngậm hờn bỏ xác Tết Mậu Thân,
Kẻ tan thây khi mệnh nước xoay vần,
Kẻ lạnh lẽo mộ phần nơi biển cả.

Kể từ lúc Trời đành hanh giá họa,
Trong sớm chiều, làm tan rã miền Nam,
Đoàn chiến binh, luôn anh dũng phi phàm,
Bị phản bội, đành đa mang khổ nạn.

Người sống sót qua lằn tên mũi đạn,
Gánh đòn thù khắp bể cạn rừng sâu,
Chốn ngục tù, cay cực kiếp ngựa trâu,
Đêm đày đọa, ngày dãi dầu mưa nắng.

Nơi rừng thẳm, cỏ khô lèn xương trắng,
Giữa gông cùm, người ngậm đắng nuốt cay.
Phút sa cơ, buồn nhắm mắt xuôi tay,
Mộ đắp vội, tháng ngày trôi mất dấu.

Giặc cai trị với bàn tay khát máu,
Tiếng kêu gào uất ức thấu trời xanh.
Bao nhiêu vạn dân lành,
Vì hai chữ Tự Do đành bỏ xứ.

Con thuyền sinh tử,
Sóng dữ biển Đông,
Cuộc hành trình bi thảm, long đong,
Đã bao kẻ xa bờ không tới bến.

Đêm đất khách, xót xa giờ thắp nến,
Biết vong hồn có đến được nơi đây,
Để cùng nhau chia sẻ đớn đau này,
Cùng trông đợi một ngày về quê cũ.
                       x
                  x        x
Sương nhặt bước, mái tóc già ủ rũ,
Vẳng trong đêm dăm tiếng cú gọi bầy,
Mẩu nến tàn héo hắt thức trên tay,
Đôi mắt lão ngây ngây nhìn ánh đuốc.

Đã xa lắm, những thương đau ngày trước,
Người quên dần hận mất nước năm nao.
Tháng Tư về, còn mấy kẻ tìm nhau,
Người thưa thớt, nỗi sầu thêm thấm thía.

Đài tưởng niệm im lìm như mộ địa,
Lá thì thầm theo tiếng dế cầu siêu.
Cỏ đuôi chồn, mọc lẫn đám rong rêu,
Thân ngả ngớn uốn theo chiều gió thổi.

Nỗi tuyệt vọng trải dài như bóng tối,
Phút se lòng, dòng lệ cuối hiếm hoi,
Vỡ òa rơi trên đốm lửa lẻ loi,
Ngọn nến tắt, đôi mắt người vụt khép.
              Trần Văn Lương
       Cali, mùa Quốc Hận 4/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. May 2008 , 07:33

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Mịt mù cố quận nơi nao,
Con đường nắng tắt lao chao bóng sầu.


Cóc cuối tuần:
  Con Đường Nắng Tắt

Sầu xoáy nát hoàng hôn,
Môi câm gậm tím hồn.
Chân buồn rây xác nắng,
Mắt dại trắng chiều hôm.

Tay quơ vội nắng tàn,
Giọt nắng vỡ giòn tan.
Cung đàn xưa lỡ bước,
Qua bến nước muộn màng.

Khói súng ủ nương chiều,
Quê nghèo bặt tiếng tiêu,
Cánh diều con lận đận,
Đường cố quận hoang liêu.

Tháng ngày lạnh lẽo buông,
Thôn xóm nhỏ quay cuồng.
Ngôi giáo đường quạnh vắng,
Thầm gắng nắn hồi chuông.

Một chiều nắng chợt đi,
Con trăng khuyết lỡ thì.
Rêu xanh rì ngõ tối,
Lầy lội lối từ ly .

Lung linh bóng cổ đài,
Tóc ướt nhão bờ vai.
Con dốc dài hiu quạnh,
Đơn côi lạnh dấu hài.

Manh áo cũ tàn phai,
Theo giông gió miệt mài.
Gót giày hai sắc nắng,
Còn nặng nợ trần ai.

Cơn lốc vút qua đầu,
Hận chìm đáy vực sâu.
Trên con tầu biệt xứ,
Hồn lữ thứ tìm nhau.  

Lơ ngơ giữa nhịp cầu,
Chim gãy cánh về đâu.
Mảnh đất màu xa lạ,
Ve tong tả kiếp sầu.

Thao thức lá chờ sương,
Xương khô rã cuối đường.
Đại dương buồn vạn dặm,
Thăm thẳm nẻo hồi hương.

Gương khuya, mắt chợt mờ,
Thương nhớ cũng bơ vơ.
Nơi bến bờ không nắng,
Ai dai dẳng đợi chờ.

Biền biệt chuỗi tà dương,
Lao chao lửa dặm trường.
Trên con đường nắng tắt,
Người nhặt xác quê hương.
       Trần Văn Lương
          Cali, 5/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. May 2008 , 04:54


Kính gửi quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
       Gió cuồng tắt ngọn đèn mê,
Nửa đêm nắng ấm chợt về chói chang.


Cóc Thiền cuối tuần:


        半 夜 暉
流 星 孤 影 溺 江 中,
水 底 殘 燈 隱 月 宮.
雲 散 霜 寒 蘆 喞 喞,
樹 枯 葉 老 浪 洶 洶.
光 明 佛 殿 心 猶 瞎,
黯 淡 僧 房 耳 忽 聾.
風 起 漁 舟 燈 火 滅,
陽 暉 半 夜 滿 蒼 穹.
               陳文良



Âm Hán Việt:

               Bán Dạ Huy
Lưu tinh cô ảnh nịch giang trung,
Thủy để, tàn đăng ẩn nguyệt cung.
Vân tán, sương hàn, lô tức tức,
Thụ khô, diệp lão, lãng hung hung.
Quang minh Phật điện, tâm do hạt,
Ảm đạm Tăng phòng, nhĩ hốt lung.
Phong khởi, ngư chu đăng hỏa diệt,
Dương huy bán dạ mãn thương khung.
                Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

          Ánh Mặt Trời Nửa Đêm
Bóng sao sa cô độc chết đuối giữa dòng sông,
Đáy nước, ngọn đèn tàn núp trong cung trăng.
Mây tan, sương lạnh, lau sậy tỉ tê,
Cây khô, lá già, sóng nước ầm ỹ.
Phật điện sáng choang, tâm vẫn còn mù,  (1)
Tăng phòng buồn tối, tai chợt điếc. (2)
Gió nổi, ngọn đèn của chiếc thuyền câu tắt,
Nửa đêm, ánh nắng tràn ngập trời xanh.

Ghi chú:

(1)  Bích Nham Lục, tắc 89:  Vân Môn Quang Minh.

      Vân Môn Đại Sư dạy chúng:
   - Ai ai cũng có cái quang minh trong mình. Nhưng lúc nhìn thì lại tối om om chẳng thấy . Vậy cái quang minh của mọi người là cái gì?
     Rồi Sư tự trả lời:
   - Kho nhà bếp và cổng tam quan.
     Lại nói:
   - Việc tốt chẳng bằng không.

   Bài tụng của Tuyết Đậu Trùng Hiển (bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác):
               
               Tự chiếu sáng một mình,
               Vì ngài thông một lối.
               Hoa rơi cây không bóng,
               Lúc nhìn ai không thấy.
               Thấy không thấy,
               Cưỡi trâu ngược hề vào Phật điện.

(2) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3:

    Sư (Bách Trượng Hoài Hải) đứng hầu thầy (là Mã Tổ Đạo Nhất).
    Mã Tổ đưa mắt nhìn cây phất trần ở góc giường.
    Sư thưa:
    - Là cái dụng này hay khác cái dụng này?
    Mã Tổ nói:
    - Ngươi mai sau mở miệng vì người thì như thế nào?
   Sư cầm cây phất trần dựng đứng lên.
   Mã Tổ bảo:
    - Là cái dụng này hay khác cái dụng này?
   Sư đem cây phất trần để lại chỗ cũ.
   Mã Tổ uy nghiêm hét lên một tiếng, Sư bị điếc đến 3 ngày.




Phỏng dịch thơ:

           Nắng Nửa Đêm

Quạnh quẽ sao rơi chết giữa dòng,
Cung Hằng đáy nước, ánh đèn chong.
Mây tàn, sương lạnh, lau than thở,
Lá úa, cành khô, sóng chập chồng.
Vất vưởng mắt mù quanh Phật điện,
Ngu ngơ tai điếc quẩn Tăng phòng.
Lạnh lùng cơn gió, đèn câu tắt,
Một mảnh trời đêm rực nắng hồng.
           Trần Văn Lương
                  Cali, 5/2008


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư:

      Nửa đêm mà nắng chói chang. Quả có lý này ư?
      Phải chăng khi ngọn đèn kiến giải bị tắt thì mặt trời trí huệ bùng sáng?
      Ơ hay, mặt trời lúc nào cũng ở đó, chỉ vì chúng sinh cứ mải mê nhìn theo ngọn đèn. Than ôi !
      Đến chỗ này rồi thì lão tăng hoàn toàn mù tịt, đã vừa câm vừa điếc lại còn mù!!!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jun 2008 , 05:18
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Một đời vất vưởng về đâu,
Con đò năm trước chở sầu bến nao.



Cóc cuối tuần:

              Vất Vưởng

Mùa hạ gãy, nắng hai bờ cách biệt,
Bến không người, đò lết bết chờ sương.
Lá mồ côi vạ vật ngủ ven đường,
Dế nhẹ tấu khúc đoạn trường não nuột.

Phiến đá lạnh, giữa ngục tù quen thuộc,
Nhìn tháng ngày lũ lượt kéo nhau qua.
Góc vườn xưa đã vắng bóng loài hoa,
Bầy bướm cũ mắt lòa bay dọ lối.

Bóng chiều xuống vội,
Chân bơ vơ bối rối lạc đường.
Mũ phai màu lệch theo ánh tà dương,
Nắng giòn rụm như xương rừng cố thổ.

Ai ngồi vắt nắng tàn lên xác mộ,
Để giọt đời lỗ chỗ mặt bia câm.
Mấy mươi năm, chân lê lết âm thầm,
Thân lạc xứ chưa một lần trắng nợ.

Dòng sông nhỏ một mình xa phố chợ,
Bọt sóng buồn lặng lẽ vỡ từng giây.
Nỗi nhung nhớ hao gầy,
Nhè nhẹ thấm năm ngón tay buồn tủi.

Con châu chấu già chết bờ chết bụi,
Ngọn lau khô lủi thủi ngóng mưa dầm.
Khách không nhà bên suối vắng trầm ngâm,
Mây trốn chạy, lỡ lầm tan đáy nước.  

Chân chai gót, đường lữ hành dốc ngược,  
Mảnh hình hài chếnh choáng bước ngày xưa.
Thân nổi trôi theo giông gió lọc lừa,
Bụi quá khứ nửa đời chưa kịp lắng.

Sương bềnh bồng xa vắng,
Đêm ập về dập tắt nắng hoàng hôn.
Cánh hoa côi cố gượng sống trong bồn,
Đom đóm chết nghẹn ngào chôn đốm lửa.  

Nỗi muộn phiền muôn thuở,
Phập phồng trên hơi thở phù du.
Lang thang ký ức mịt mù,
Dai dẳng ngục tù dĩ vãng.

Chim xa ngàn lẻ bạn,
Bóng đêm dài lãng đãng biết về đâu.
Biết ai kia còn dương thế bạc đầu,
Hay đã vướng sầu cô lâu mỹ nữ.

Đường trơn tuột, bước độc hành lữ thứ,
Tim khô cằn vịn quá khứ rong chơi.
Lệ tím bầm trên đá sỏi rụng rơi,
Lối địa ngục rã rời đôi gót mỏi.

Trách xưa người không hỏi,
Để một đời mất lối tìm nhau,
Để canh dài u uất mảnh hồn đau,
Để  thương nhớ cày sâu đôi mắt trũng.  
                       x
                 x          x
Bóng quạ đói trên cây chờ sao rụng,
Đò xa người lúng túng trách dòng sông.
Con nước xưa sớm đổi dạ thay lòng,
Cánh bèo cũ long đong đời cô lữ.

Lá xơ xác mang nỗi buồn biệt xứ,
Thu chưa sang, đã sớm tự thay màu.
Người bạc đầu thao thức chuyện ngàn sau,
Đêm vất vưởng trên nhánh cầu thưa nhịp.
                  Trần Văn Lương
                     Cali 6/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 26. Aug 2008 , 05:44
Anh Lương ơi,

My thấy anh đang online, vội "hỏi thăm sức khoẻ" anh đây.  :D
Sao "Cóc cuối tuần " nhảy đi đâu chơi lâu vậy thƯa anh ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Aug 2008 , 05:10

wrote on 26. Aug 2008 , 05:44:
Anh Lương ơi,

My thấy anh đang online, vội "hỏi thăm sức khoẻ" anh đây.  :D
Sao "Cóc cuối tuần " nhảy đi đâu chơi lâu vậy thƯa anh ?


Chị Đặng Mỹ mến,
Đi Âu châu 1 tháng mới về, lại bận công việc sở (có thể sẽ đi làm hãng khác, chưa biết chắc) nên cóc trốn mất tiêu. Ráng đợi vài tuần nữa cho công việc êm xuôi sẽ bắt cóc trở lại.
Cám ơn chị đã hỏi thăm. Thỉnh thoảng vẫn vào đọc ké.
Luôn vui nha.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 28. Aug 2008 , 13:11

tranvanluong wrote on 27. Aug 2008 , 05:10:
Chị Đặng Mỹ mến,
Đi Âu châu 1 tháng mới về, lại bận công việc sở (có thể sẽ đi làm hãng khác, chưa biết chắc) nên cóc trốn mất tiêu. Ráng đợi vài tuần nữa cho công việc êm xuôi sẽ bắt cóc trở lại.
Cám ơn chị đã hỏi thăm. Thỉnh thoảng vẫn vào đọc ké.
Luôn vui nha.
L


Anh Lương ơi,

Anh chị đi du lịch Âu Châu 1 tháng chắc hẳn có nhiều điều thú vị và hình ảnh có thể chia xẻ với cả nhà, phải không ạ  ;) ( Chứ anh đọc ké không thì không "phe" đâu   :D )

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Aug 2008 , 05:00

wrote on 28. Aug 2008 , 13:11:
Anh Lương ơi,

Anh chị đi du lịch Âu Châu 1 tháng chắc hẳn có nhiều điều thú vị và hình ảnh có thể chia xẻ với cả nhà, phải không ạ  ;) ( Chứ anh đọc ké không thì không "phe" đâu   :D )



Chị Đặng Mỹ mến,

Đi Âu châu cả tháng chỉ làm được có mỗi cái việc ăn,ngủ và đi lang thang . Chỉ chụp được có mỗi 1 tấm hình mà không paste vào đây được. Thành ra đành chịu.

Chúc mọi người cuối tuần vui.

L







Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Aug 2008 , 06:32

tranvanluong wrote on 29. Aug 2008 , 05:00:
Chị Đặng Mỹ mến,

Đi Âu châu cả tháng chỉ làm được có mỗi cái việc ăn,ngủ và đi lang thang . Chỉ chụp được có mỗi 1 tấm hình mà không paste vào đây được. Thành ra đành chịu.

Chúc mọi người cuối tuần vui.

L


Anh Lương ơi,

Đọc anh viết My bật cười. Ai đi du lich thì cũng làm cái việc :"ăn, ngủ và đi lang thang " chứ sao nữa. Nhưng chụp có 1 tấm hình thì quả là  khác mọi ngưỜi và lười quá thật đó anh ạ. Anh làm My muốn xem tấm hình duy nhất đó quá. Anh không paste đưỢc là sao ạ? Anh đã upload lên photobucket chưa a?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Sep 2008 , 05:03

wrote on 29. Aug 2008 , 06:32:
Anh Lương ơi,

Đọc anh viết My bật cười. Ai đi du lich thì cũng làm cái việc :"ăn, ngủ và đi lang thang " chứ sao nữa. Nhưng chụp có 1 tấm hình thì quả là  khác mọi ngưỜi và lười quá thật đó anh ạ. Anh làm My muốn xem tấm hình duy nhất đó quá. Anh không paste đưỢc là sao ạ? Anh đã upload lên photobucket chưa a?



Chị Đặng Mỹ ơi,
Chị làm ơn cho tôi xin lại email của chị để tôi gửi hình tới chị và nhờ chị post giùm.
Chị email cho tôi về lượngv.tran@boeing.com
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 03. Sep 2008 , 08:40
Anh Lương ơi,

Địa chỉ email ngay trên đầu trang đó ạ  : ngdmy@yahoo.com  
My nghe nói đi Âu Châu 1 tháng chụp có 1 tấm hình nên My ham coi quá chừng  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Sep 2008 , 05:49

wrote on 03. Sep 2008 , 08:40:
Anh Lương ơi,

Địa chỉ email ngay trên đầu trang đó ạ  : ngdmy@yahoo.com  
My nghe nói đi Âu Châu 1 tháng chụp có 1 tấm hình nên My ham coi quá chừng  :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Gửi chị rồi đó.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Sep 2008 , 07:10

tranvanluong wrote on 04. Sep 2008 , 05:49:
Chị Đặng Mỹ mến,
Gửi chị rồi đó.
L


Anh Lương ơi,

My mở kho hình với địa chỉ email của anh, chắc anh đã nhận được email gửi từ photobucket với tên và pw rồi.
Xem hình này rồi thì cả nhà biết anh xí gạt mọi người thôi, đây chẳng phải là tấm hình duy nhất gì đâu  :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Sep 2008 , 13:25
Anh Lương ơi,

Server của hãng anh không cho vào photobucket nhưng cho vào LVD thì cũng tử tế lắm rồi .
Thôi để My dán dùm anh  tấm hình duy nhất chụp trong 1 tháng đi Âu châu (  ::) ) và con cóc nhí , xem có ai tin không  :)

Cóc nghèo nên giở nón ra xin,
Hy vọng may ra được ti' xìn .
Xin gửi mọi nguời xem tấm ảnh,
Kẻo bà con lại chẳng thèm tin .


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 04. Sep 2008 , 13:31

wrote on 04. Sep 2008 , 13:25:
Anh Lương ơi,

Server của hãng anh không cho vào photobucket nhưng cho vào LVD thì cũng tử tế lắm rồi .
Thôi để My dán dùm anh  tấm hình duy nhất chụp trong 1 tháng đi Âu châu (  ::) ) và con cóc nhí , xem có ai tin không  :)

Cóc nghèo nên giở nón ra xin,
Hy vọng may ra được ti' xìn .
Xin gửi mọi nguời xem tấm ảnh,
Kẻo bà con lại chẳng thèm tin .


Chết chửa sao lại... đến thế này   :o:. Hay là anh Lương lại bị dân Pa-ri-sen lắc túi rùi nên mới ra nông nỗi  :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 04. Sep 2008 , 15:15

wrote on 04. Sep 2008 , 13:31:
Chết chửa sao lại... đến thế này   :o:. Hay là anh Lương lại bị dân Pa-ri-sen lắc túi rùi nên mới ra nông nỗi  :-/


Ông qua,bà lại ai tin ổng
Xin được thì ra cũng dễ lừa
Trên tay coi đó còn đeo " đổng"
Ăn mày đóng kịch phải te tua  

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 04. Sep 2008 , 16:59

Lethikinhhoang wrote on 04. Sep 2008 , 15:15:
Ông qua,bà lại ai tin ổng
Xin được thì ra cũng dễ lừa
Trên tay coi đó còn đeo " đổng"
Ăn mày đóng kịch phải te tua  

Kahat

Y chang như vậy đó cô Kahat ạ. Trên tay đương sự còn mang cái đổng mỏng te thì đi giở nón xin tiền chả ai tin đâu  :D. Vậy chắc là anh Lương vừa ký công tra với hảng đóng phim Hollywood hả  8-) ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Sep 2008 , 17:44

wrote on 04. Sep 2008 , 16:59:
Y chang như vậy đó cô Kahat ạ. Trên tay đương sự còn mang cái đổng mỏng te thì đi giở nón xin tiền chả ai tin đâu  :D. Vậy chắc là anh Lương vừa ký công tra với hảng đóng phim Hollywood hả  8-) ;D ;D


hí hí, ăn xin lại còn đội mái tóc giả bềnh bồng  nữa đó  ;D
( cô Kahat sắp có 4 câu nữa  ;D )

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuongtan_nguyen vào ngày 04. Sep 2008 , 18:34

Lethikinhhoang wrote on 04. Sep 2008 , 15:15:
Ông qua,bà lại ai tin ổng
Xin được thì ra cũng dễ lừa
Trên tay coi đó còn đeo " đổng"
Ăn mày đóng kịch phải te tua  

Kahat


Cái nón nhìn sơ cũng thấy...sang
Áo quần đóng bộ thiệt đàng hoàng
Có lẽ ổng đang xin...mồi nhậu***
Khi nhìn mấy chú đi lang thang

***bồ câu...sắp quay  :P ::) 8-)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thuc-Khanh vào ngày 05. Sep 2008 , 04:36

Phương Tần wrote on 04. Sep 2008 , 18:34:
Cái nón nhìn sơ cũng thấy...sang
Áo quần đóng bộ thiệt đàng hoàng
Có lẽ ổng đang xin...mồi nhậu***
Khi nhìn mấy chú đi lang thang

***bồ câu...sắp quay  :P ::) 8-)


Cái nón nhìn kỹ vẫn thấy...sang
Đừng dùng...chụp bồ câu lang thang
Coi chừng bị ông Phú-lít giam
Thì sẽ chẳng được đi dung dăng
với các nàng Pa-ri Sến trẻ măng  ;D  :P




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 05. Sep 2008 , 06:14

wrote on 04. Sep 2008 , 13:25:
Anh Lương ơi,

Server của hãng anh không cho vào photobucket nhưng cho vào LVD thì cũng tử tế lắm rồi .
Thôi để My dán dùm anh  tấm hình duy nhất chụp trong 1 tháng đi Âu châu (  ::) ) và con cóc nhí , xem có ai tin không  :)

Cóc nghèo nên giở nón ra xin,
Hy vọng may ra được ti' xìn .
Xin gửi mọi nguời xem tấm ảnh,
Kẻo bà con lại chẳng thèm tin .



Cụ Đồ lạc bước đến Paris
Giấy đỏ mực đen chẳng nghĩa chi
Người Việt tha hương hờn giặc bắc
Dân Tây bản xứ tẩy Chinese
Đôi hoành xé bỏ trông mà ghét
Cặp liễng dục đi thấy muốn khi
Nên"cóc" đói lòng bèn ngả nón
Bẫy cu về nhậu nước non gì

Hì hì hì !!!

Lâu lâu có dịp phá ' Cụ Đồ " xin cụ đừng nổi nóng

Kahat


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Sep 2008 , 10:36

Lethikinhhoang wrote on 05. Sep 2008 , 06:14:
Cụ Đồ lạc bước đến Paris
Giấy đỏ mực đen chẳng nghĩa chi
Người Việt tha hương hờn giặc bắc
Dân Tây bản xứ tẩy Chinese
Đôi hoành xé bỏ trông mà ghét
Cặp liễng dục đi thấy muốn khi
Nên"cóc" đói lòng bèn ngả nón
Bẫy cu về nhậu nước non gì

Hì hì hì !!!

Lâu lâu có dịp phá ' Cụ Đồ " xin cụ đừng nổi nóng

Kahat



Kính thưa quý anh chị Lethikinhhoang, Đặng Mỹ, Thuc-Khanh, phuongtan_nguyen...




Lếch thếch nơi mô cũng vẫn ri,
Chẳng thương lại chọc lão mần chi . :'(
Tuổi già hết sức đành như rứa,
Túi lép không tiền phải thế ni .  :-/ :-X :-[
Ngả nón xin tiền đà lắm lúc,
Ngửa tay móc túi đã nhiều khi .  :P ;)
Rành rành tấm ảnh còn nguyênđó,
Chẳng chịu tin cho, biết nói gì !  ;D :D



Cóc cái bang thứ thiệt.

P.S. Lê thị Kinh Hoàng ui,
Đồng hồ đó là đồ giả made in China đó  :-[

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 05. Sep 2008 , 12:32
[quote author=tranvanluong link=1143620461/390#403 date=1220636190]


Kính thưa quý anh chị Lethikinhhoang, Đặng Mỹ, Thuc-Khanh, phuongtan_nguyen...




Lếch thếch nơi mô cũng vẫn ri,
Chẳng thương lại chọc lão mần chi . :'(
Tuổi già hết sức đành như rứa,
Túi lép không tiền phải thế ni .  :-/ :-X :-[
Ngả nón xin tiền đà lắm lúc,
Ngửa tay móc túi đã nhiều khi .  :P ;)
Rành rành tấm ảnh còn nguyênđó,
Chẳng chịu tin cho, biết nói gì !  ;D :D



Cóc cái bang thứ thiệt.

P.S. Lê thị Kinh Hoàng ui,
Đồng hồ đó là đồ giả made in China đó  :-[/quote]
Anh L ui
sao mờ biết là giả hay thật anh nhỉ.  :-? :-? :-?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Sep 2008 , 05:14

Tuyet Lan wrote on 05. Sep 2008 , 12:32:
Anh L ui
sao mờ biết là giả hay thật anh nhỉ.  :-? :-? :-?


Chị Tuyết Lan mến,


Thật giả thoáng nhìn sẽ biết ngay ,  :P
Đồ ngon đâu đến lão ăn mày.  ;)
Đồng hồ, áo, nón : Chi-Na cả,  :-[ :-X
Cho đến râu rìa lẫn tóc tai !!! :-/ :(

Cóc rớt mùng tơi  


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 08. Sep 2008 , 11:42

tranvanluong wrote on 08. Sep 2008 , 05:14:
Chị Tuyết Lan mến,


Thật giả thoáng nhìn sẽ biết ngay ,  :P
Đồ ngon đâu đến lão ăn mày.  ;)
Đồng hồ, áo, nón : Chi-Na cả,  :-[ :-X
Cho đến râu rìa lẫn tóc tai !!! :-/ :(

Cóc rớt mùng tơi  


Anh Lương ơi,

Ăn mày kiểu này làm My không biết là  ai cho gì cũng chịu  hay lại phải xôi gấc mới nhận  a ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Sep 2008 , 04:54

wrote on 08. Sep 2008 , 11:42:
Anh Lương ơi,

Ăn mày kiểu này làm My không biết là  ai cho gì cũng chịu  hay lại phải xôi gấc mới nhận  a ?



Chị Đặng Mỹ mến,

Ai có cho gì lão lấy ngay,  ;D
Chổi cùn rế rách cũng đều hay.  :-[
Thôi thì chẳng dám đòi xôi gấc,
Bíp tếch, tôm hùm cứ việc thay  ;) :D

Cóc cái bang 8 túi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Sep 2008 , 10:02

tranvanluong wrote on 09. Sep 2008 , 04:54:
Chị Đặng Mỹ mến,

Ai có cho gì lão lấy ngay,  ;D
Chổi cùn rế rách cũng đều hay.  :-[
Thôi thì chẳng dám đòi xôi gấc,
Bíp tếch, tôm hùm cứ việc thay  ;) :D

Cóc cái bang 8 túi


Thân chào anh "cóc cái bang 8 túi "

Trước hết TL xin hỏi sao anh có nhiều tên thế ...nào là "Cóc ...nghèo... rớt mùng tơi " rồi lại  "Cóc cái bang 8 túi"

A này anh "Cóc rớt mùng tơi"  ơi i i i i i  

Ai nở cho anh chổi cùn rẽ rách
Cơm gà xôi gấc mờì anh xơi  
Ăn xong xin nhớ về trường cũ
Chớ có lang thang chúng bạn buồn .... anh nhé !!!!!!


Mơì anh dĩa cơm gà Vỹ Dạ và xôi gấc,  giò lụa anh nhé  






Thân Chào anh "Cóc cái bang 8 túi"
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Sep 2008 , 04:22

Tuyet Lan wrote on 09. Sep 2008 , 10:02:
Thân chào anh "cóc cái bang 8 túi "

Trước hết TL xin hỏi sao anh có nhiều tên thế ...nào là "Cóc ...nghèo... rớt mùng tơi " rồi lại  "Cóc cái bang 8 túi"

A này anh "Cóc rớt mùng tơi"  ơi i i i i i  

Ai nở cho anh chổi cùn rẽ rách
Cơm gà xôi gấc mờì anh xơi  
Ăn xong xin nhớ về trường cũ
Chớ có lang thang chúng bạn buồn .... anh nhé !!!!!!


Mơì anh dĩa cơm gà Vỹ Dạ và xôi gấc,  giò lụa anh nhé  






Thân Chào anh "Cóc cái bang 8 túi"
TL


Chị Tuyết Lan mến,

Cóc này tùy thời tiết mà có đủ thứ tên  ;D :D
Cám ơn chị nhiều. Nhìn mấy món ăn lại đói bụng rồi. :-[

Buồn ngủ may mà gặp chiếu manh,
Cơm gà, xôi gấc lại thêm canh  ;)
Phen này cóc hẳn no phình bụng,
Mắt thấy như ri nhịn chẳng đành  :) :D ;) ;D

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Sep 2008 , 04:46


Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Ngày xưa kim chỉ vá khâu,
Giờ kim chỉ đón mưa Ngâu một mình .


Cóc cuối tuần:

      Ngày Xưa Khâu Áo

                    (Tặng Cụ PMT và cuộc tình thứ ... của Cụ )

Em ngày xưa khâu áo,
Tay sáo nhỏ vụng về.
Cung hẹn thề gượng gạo,
Đường mộng ảo lê thê.  

Nặng nề manh áo rách,
Dở sách, thẹn đèn chong.
Lưới sầu hong trên vách,
Tí tách giọt sương đong.

Rồi đời giong hai ngả,
Người hối hả xa nhau.
Anh xuôi tàu chốn lạ,
Em bóng lả qua cầu.

Đêm nhạt màu kim chỉ,
Ngày phố thị lênh đênh.
Anh độc hành thỏa chí,
Chiều mộng mị mong manh.

       Ngày xưa vá áo cho anh,
Đường kim mũi chỉ tập tành em khâu.
       Thế rồi áo rách về đâu,
Để em kim chỉ vá sầu năm canh.
       Bây giờ ai vá áo anh,
Cho kim chỉ cũ buồn quanh một đời.

Phút bên trời gặp lại,
Em vụng dại như xưa,
Anh gió mưa từng trải,
Mình ngần ngại đẩy đưa.

Ngu ngơ em lầm lỡ,
Nhắc nhở chuyện vá may,
Anh chau mày chẳng nhớ,
Lòng em khổ, ai hay .

       Trần Văn Lương
            Cali, 9/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 11. Sep 2008 , 06:23

tranvanluong wrote on 11. Sep 2008 , 04:46:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Ngày xưa kim chỉ vá khâu,
Giờ kim chỉ đón mưa Ngâu một mình .


Cóc cuối tuần:

      Ngày Xưa Khâu Áo

                    (Tặng Cụ PMT và cuộc tình thứ ... của Cụ )

Em ngày xưa khâu áo,
Tay sáo nhỏ vụng về.
Cung hẹn thề gượng gạo,
Đường mộng ảo lê thê.  

Nặng nề manh áo rách,
Dở sách, thẹn đèn chong.
Lưới sầu hong trên vách,
Tí tách giọt sương đong.

Rồi đời giong hai ngả,
Người hối hả xa nhau.
Anh xuôi tàu chốn lạ,
Em bóng lả qua cầu.

Đêm nhạt màu kim chỉ,
Ngày phố thị lênh đênh.
Anh độc hành thỏa chí,
Chiều mộng mị mong manh.

       Ngày xưa vá áo cho anh,
Đường kim mũi chỉ tập tành em khâu.
       Thế rồi áo rách về đâu,
Để em kim chỉ vá sầu năm canh.
       Bây giờ ai vá áo anh,
Cho kim chỉ cũ buồn quanh một đời.

Phút bên trời gặp lại,
Em vụng dại như xưa,
Anh gió mưa từng trải,
Mình ngần ngại đẩy đưa.

Ngu ngơ em lầm lỡ,
Nhắc nhở chuyện vá may,
Anh chau mày chẳng nhớ,
Lòng em khổ, ai hay .

       Trần Văn Lương
            Cali, 9/2008


Anh Lương ơi,

Con "cóc cuối tuần" này của anh có kèm lời tặng  (Tặng Cụ PMT và cuộc tình thứ ... của Cụ ) làm My bật cười và suy nghĩ không biết Cụ nào...  :D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 11. Sep 2008 , 06:26

tranvanluong wrote on 09. Sep 2008 , 04:54:
Chị Đặng Mỹ mến,

Ai có cho gì lão lấy ngay,  ;D
Chổi cùn rế rách cũng đều hay.  :-[
Thôi thì chẳng dám đòi xôi gấc,
Bíp tếch, tôm hùm cứ việc thay  ;) :D

Cóc cái bang 8 túi


Anh Lương à,

My cũng thắc mắc như TLan : sao lại tới 8 túi là nghĩa sao ạ?  Tức là ăn mày đắt khách quá hay sao a. ?  :-? ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Sep 2008 , 12:43

wrote on 11. Sep 2008 , 06:26:
Anh Lương à,

My cũng thắc mắc như TLan : sao lại tới 8 túi là nghĩa sao ạ?  Tức là ăn mày đắt khách quá hay sao a. ?  :-? ;D


Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan,

Ăn mày đeo đến 8 túi là thuộc hạng Trưởng lão đó  ;D :D
Suốt đời ăn may nên già đâu được leo đến cấp đó vậy  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Sep 2008 , 12:45

wrote on 11. Sep 2008 , 06:23:
Anh Lương ơi,

Con "cóc cuối tuần" này của anh có kèm lời tặng  (Tặng Cụ PMT và cuộc tình thứ ... của Cụ ) làm My bật cười và suy nghĩ không biết Cụ nào...  :D

Chị Đặng Mỹ mến,
Cụ PMT là 1 người bạn thân của tôi, có lẽ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi luôn gọi nhau bằng Cụ cho nó oai .  :P ;D ;)

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 15. Sep 2008 , 06:51

tranvanluong wrote on 11. Sep 2008 , 12:43:
Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan,

Ăn mày đeo đến 8 túi là thuộc hạng Trưởng lão đó  ;D :D
Suốt đời ăn may nên già đâu được leo đến cấp đó vậy  :P


Anh Lương ơi,

My  không đọckiếm hiệp nên bi giờ mới biết luật của Cái Bang là càng chưc lớn càng nhiếu túi.  Nhưng  nhìn lại hình thì chẳng thẤy có 8 túi đâu   :D
Ở đây có cô hàng quà Lê thị Kinh Hoàng, tụi My gọi tắt là Kahát cho hợp với cô hơn. Cô sính thơ Đường, mang một bài làm quà  mừng sinh nhật D/D 4 tuổi. My không biết làm thơ, lại thấy anh đang online nên nhờ anh hoạ dùm để lại quả cho cô ấy ạ  ;)
My cám ơn anh trước rồi sẽ có bíp tếch rượu vang sau  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Sep 2008 , 17:14

wrote on 15. Sep 2008 , 06:51:
Anh Lương ơi,

My  không đọckiếm hiệp nên bi giờ mới biết luật của Cái Bang là càng chưc lớn càng nhiếu túi.  Nhưng  nhìn lại hình thì chẳng thẤy có 8 túi đâu   :D
Ở đây có cô hàng quà Lê thị Kinh Hoàng, tụi My gọi tắt là Kahát cho hợp với cô hơn. Cô sính thơ Đường, mang một bài làm quà  mừng sinh nhật D/D 4 tuổi. My không biết làm thơ, lại thấy anh đang online nên nhờ anh hoạ dùm để lại quả cho cô ấy ạ  ;)
My cám ơn anh trước rồi sẽ có bíp tếch rượu vang sau  :D

My ui
TL đồng ý vơí  My đấy ĐÂu có thấy anh Lương có aó 8 túi đâu nè. !!!!! :-? :-? :-? :-?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 16. Sep 2008 , 17:53

Tuyet Lan wrote on 16. Sep 2008 , 17:14:
My ui
TL đồng ý vơí  My đấy ĐÂu có thấy anh Lương có aó 8 túi đâu nè. !!!!! :-? :-? :-? :-?


Thì thế  ::), để My hỏi sư huynh hay anh CC là những người rành kiếm hiệp xem luật của Cái Bang trừng phạt thế nào người khai gian đây    :-?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Sep 2008 , 18:10

wrote on 16. Sep 2008 , 17:53:
Thì thế  ::), để My hỏi sư huynh hay anh CC là những người rành kiếm hiệp xem luật của Cái Bang trừng phạt thế nào người khai gian đây    :-?

Đúng đấy...đúng dấy My ui

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Sep 2008 , 04:35

Tuyet Lan wrote on 16. Sep 2008 , 18:10:
Đúng đấy...đúng dấy My ui


Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan mến,

Đi ra ngoài phải giấu cấp bậc đi, sợ bị ám sát ;D ;)
Cũng giống như quý vị sĩ quan ra đường không muốn đeo lon í mà, để người ta không biết mình là con nhà ai, cho đỡ phiền toái  :)
Cóc teo nhách

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 17. Sep 2008 , 20:23

tranvanluong wrote on 17. Sep 2008 , 04:35:
Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan mến,

Đi ra ngoài phải giấu cấp bậc đi, sợ bị ám sát ;D ;)
Cũng giống như quý vị sĩ quan ra đường không muốn đeo lon í mà, để người ta không biết mình là con nhà ai, cho đỡ phiền toái  :)
Cóc teo nhách


hihi, Anh Lương à, lần đầu My nghe thấy Cóc teo nhách, Cóc nổi tiếng là bụng bự mà  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Sep 2008 , 05:18
My ui
Chắc tại vì thấy "Cóc Trưởng Lão" mà có vẻ sang giầu wá xá wà xa (bởi vì xài toàn đồ giả nhưng thiên hạ lại  tưởng thật -Ý dzà   :( :( :( )   nên hổng ai chiụ cho "xìn" nên "Cóc trưởng lão " bỗng nhiên trở thành  "Cóc teo nhách"  Ha ha ha ha  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Sep 2008 , 06:45

Tuyet Lan wrote on 18. Sep 2008 , 05:18:
My ui
Chắc tại vì thấy "Cóc Trưởng Lão" mà có vẻ sang giầu wá xá wà xa (bởi vì xài toàn đồ giả nhưng thiên hạ lại  tưởng thật -Ý dzà   :( :( :( )   nên hổng ai chiụ cho "xìn" nên "Cóc trưởng lão " bỗng nhiên trở thành  "Cóc teo nhách"  Ha ha ha ha  



Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan ui,

Đai ớt bao ngày mới phải teo ,
Bà con chọc ghẹo, biết nèm theo  :P :-[
Cũng mong mập mạp cùng thiên hạ,
Nhưng kiếm xìn đâu, phận Cóc nghèo  ;) ;D :D :)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 19. Sep 2008 , 04:50

tranvanluong wrote on 18. Sep 2008 , 06:45:
Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan ui,

Đai ớt bao ngày mới phải teo ,
Bà con chọc ghẹo, biết nèm theo  :P :-[
Cũng mong mập mạp cùng thiên hạ,
Nhưng kiếm xìn đâu, phận Cóc nghèo  ;) ;D :D :)



Anh Lương ơi,

Tụi My không ai mượn tiền anh đâu mà anh cứ ở đây than nghèo hoài. Chị Đậu Đỏ đọc anh hoạ thơ cô Kahat đang phục anh sát đất kìa.   ;)




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 19. Sep 2008 , 07:04

Tuyet Lan wrote on 18. Sep 2008 , 05:18:
My ui
Chắc tại vì thấy "Cóc Trưởng Lão" mà có vẻ sang giầu wá xá wà xa (bởi vì xài toàn đồ giả nhưng thiên hạ lại  tưởng thật -Ý dzà   :( :( :( )   nên hổng ai chiụ cho "xìn" nên "Cóc trưởng lão " bỗng nhiên trở thành  "Cóc teo nhách"  Ha ha ha ha  


Chị TL ơi theo Ngôn Sử thì phải gọi là " Đồ Đểu " mới đúng phải không chị ....
Thành ra Trưởng Lão " tám Túi " này toàn là xài " đồ đểu" không hà  :o ::)

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Sep 2008 , 14:46

Lethikinhhoang wrote on 19. Sep 2008 , 07:04:
Chị TL ơi theo Ngôn Sử thì phải gọi là " Đồ Đểu " mới đúng phải không chị ....
Thành ra Trưởng Lão " tám Túi " này toàn là xài " đồ đểu" không hà  :o ::)

Kahat

Chi KaHat ơi
Như vậy nghĩa là sao???? :-? :-? :-? :-?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Sep 2008 , 14:57

wrote on 19. Sep 2008 , 04:50:
Anh Lương ơi,

Tụi My không ai mượn tiền anh đâu mà anh cứ ở đây than nghèo hoài. Chị Đậu Đỏ đọc anh hoạ thơ cô Kahat đang phục anh sát đất kìa.   ;)

My ui
Chính vậy đó My ui. "Giả -chân " ai biết. Rõ khổ  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Sep 2008 , 15:15

tranvanluong wrote on 18. Sep 2008 , 06:45:
Chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan ui,

Đai ớt bao ngày mới phải teo ,
Bà con chọc ghẹo, biết nèm theo  :P :-[
Cũng mong mập mạp cùng thiên hạ,
Nhưng kiếm xìn đâu, phận Cóc nghèo  ;) ;D :D :)



Mần sao mà   "Cóc Trưởng Lão " lại phài  "đai ớt"  thế nhỉ.  
Rõ khổ  :( :( :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 20. Sep 2008 , 08:31

Tuyet Lan wrote on 19. Sep 2008 , 14:46:
Chi KaHat ơi
Như vậy nghĩa là sao???? :-? :-? :-? :-?


Chị TL à bởi vì Kahat đọc thấy chị nói Trưởng Lão xài toàn đồ giả , thì chợt nhớ đoạn văn dưới đây do chị dán bên

VĂN HOÁ và NGÔN NGỮ VIỆT  

Nên bật cười mà phá Trưởng Lão tí cho vui

Tôi hỏi lụa đểu là gì thì hắn phá lên cười :

- Mày lỗi thời quá rồi.. Bây giờ trong nước người ta không nói là "giả" nữa mà nói là "đểu". Hàng đểu, bằng đểu, rượu đểu, thuốc đểu.

Tôi, sực nhớ ra hắn là một nhà ngôn sử, bèn hỏi hắn:

- Thế mày nghĩ gì về những từ mới này ?

Hắn bỗng trở thành nghiêm trang, trầm mặc một lúc rồi nói :

- Ngôn ngữ của dân tộc nào cũng gắn liền với lịch sử. Cái gì thường trực và lâu dài cũng trở thành ám ảnh rồi đi vào ngôn ngữ. Mày thử xem, ngôn ngữ của nước nào cũng xoay quanh hai từ "có" và "là", être et avoir, to be and to have. Người Việt thì không có gì cả mà cũng chẳng là gì cả, chỉ có cái thân phận nô lệ, bị bóc lột và đói triền miên, vì thế mà động từ căn bản của tiếng Việt là "ăn".


Thắng bại thì gọi là ăn thua, thằng nào thắng thì có ăn, thằng nào thua thì đói; sinh hoạt nghề nghiệp thì gọi là làm ăn, vợ chồng ăn ở, ăn nằm với nhau, nói chuyện là ăn nói, rồi ăn ý, ăn ảnh, ăn khớp... Ngay cả lúc chửi nhau cũng cho ăn cái này cái kia, rủa nhau là đồ ăn mày, ăn nhặt, ăn cắp, ăn giật. Cái gì cũng ăn cả vì đói quanh năm, lúc nào cũng bị miếng ăn ám ảnh. Bây giờ cũng thế, cái gì cũng đểu cáng cả. Chính quyền đểu, Nhà Nước đểu, nhà trường đểu... Cái gì cũng đểu cả nên đểu hiện diện một cách trấn áp qua ngôn ngữ.

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Nhân loại tiến triển qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Chúng ta còn có thời kỳ đồ đểu. Nước mình đang ở thời kỳ đồ đểu.

Vô Danh

TL(Sưu Tầm)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 20. Sep 2008 , 21:07

Lethikinhhoang wrote on 20. Sep 2008 , 08:31:
Chị TL à bởi vì Kahat đọc thấy chị nói Trưởng Lão xài toàn đồ giả , thì chợt nhớ đoạn văn dưới đây do chị dán bên

VĂN HOÁ và NGÔN NGỮ VIỆT  

Nên bật cười mà phá Trưởng Lão tí cho vui

Tôi hỏi lụa đểu là gì thì hắn phá lên cười :

- Mày lỗi thời quá rồi.. Bây giờ trong nước người ta không nói là "giả" nữa mà nói là "đểu". Hàng đểu, bằng đểu, rượu đểu, thuốc đểu.

Tôi, sực nhớ ra hắn là một nhà ngôn sử, bèn hỏi hắn:

- Thế mày nghĩ gì về những từ mới này ?

Hắn bỗng trở thành nghiêm trang, trầm mặc một lúc rồi nói :

- Ngôn ngữ của dân tộc nào cũng gắn liền với lịch sử. Cái gì thường trực và lâu dài cũng trở thành ám ảnh rồi đi vào ngôn ngữ. Mày thử xem, ngôn ngữ của nước nào cũng xoay quanh hai từ "có" và "là", être et avoir, to be and to have. Người Việt thì không có gì cả mà cũng chẳng là gì cả, chỉ có cái thân phận nô lệ, bị bóc lột và đói triền miên, vì thế mà động từ căn bản của tiếng Việt là "ăn".


Thắng bại thì gọi là ăn thua, thằng nào thắng thì có ăn, thằng nào thua thì đói; sinh hoạt nghề nghiệp thì gọi là làm ăn, vợ chồng ăn ở, ăn nằm với nhau, nói chuyện là ăn nói, rồi ăn ý, ăn ảnh, ăn khớp... Ngay cả lúc chửi nhau cũng cho ăn cái này cái kia, rủa nhau là đồ ăn mày, ăn nhặt, ăn cắp, ăn giật. Cái gì cũng ăn cả vì đói quanh năm, lúc nào cũng bị miếng ăn ám ảnh. Bây giờ cũng thế, cái gì cũng đểu cáng cả. Chính quyền đểu, Nhà Nước đểu, nhà trường đểu... Cái gì cũng đểu cả nên đểu hiện diện một cách trấn áp qua ngôn ngữ.

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Nhân loại tiến triển qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Chúng ta còn có thời kỳ đồ đểu. Nước mình đang ở thời kỳ đồ đểu.

Vô Danh

TL(Sưu Tầm)



Cô Kahat à,  TLan nhà ta mỗi ngày dọn cả mâm thức ngon nhưng không ăn miếng nào vì ăn chay.   ;D
Bi giờ đến thơ  văn chắc cũng vậy, TLan chỉ lo tìm bưng dọn ra mời cả nhà thưởng thức là hết cả giờ, chẳng còn sức mà  đọc ạ   :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 20. Sep 2008 , 21:15

Tuyet Lan wrote on 19. Sep 2008 , 15:15:
Mần sao mà   "Cóc Trưởng Lão " lại phài  "đai ớt"  thế nhỉ.  
Rõ khổ  :( :( :(



Nghe nè : 'Cóc Trưởng Lão" làm bộ xưng lão, xưng cụ.... chứ thật ra tụi My gặp ở ngoài còn điệu rụng rời luôn á.  :P
Tóc chải bồng bềnh, mặc quần jean bụng có eo thẳng tắp như thanh niên.  :D
Đai ớt để trẻ và khoẻ mới vác nổi 8 cái bị  đi ăn mày  chứ  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 21. Sep 2008 , 19:02

wrote on 20. Sep 2008 , 21:07:
Cô Kahat à,  TLan nhà ta mỗi ngày dọn cả mâm thức ngon nhưng không ăn miếng nào vì ăn chay.   ;D
Bi giờ đến thơ  văn chắc cũng vậy, TLan chỉ lo tìm bưng dọn ra mời cả nhà thưởng thức là hết cả giờ, chẳng còn sức mà  đọc ạ   :-/

My ui
Đúng thế thực là đúng thế. Tủi thân ghê nơi. Đâu có ai thương tưởng tơí "bà chũ nghèo" đâu hỉ.  :'( :'( :'(.  Thế My có dọn thức ăn chay cho TL không nhỉ?  
Còn chiện văn chương , không hiểu sao cái nhà Chị
"KaHát" nhớ chứ TL giờ thì "trí óc nó cằn cỗi - wên trước wên sau "lắm My ui  :'( :'( :'( nên đâu nhớ gì đâu à.
TL  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 21. Sep 2008 , 19:15

wrote on 20. Sep 2008 , 21:15:
Nghe nè : 'Cóc Trưởng Lão" làm bộ xưng lão, xưng cụ.... chứ thật ra tụi My gặp ở ngoài còn điệu rụng rời luôn á.  :P
Tóc chải bồng bềnh, mặc quần jean bụng có eo thẳng tắp như thanh niên.  :D
Đai ớt để trẻ và khoẻ mới vác nổi 8 cái bị  đi ăn mày  chứ  ;D


My ui
Thiệt tình là TL đã bị "bé cái lầm" vì TL tưởng rằng anh "Cóc Trưởng Lão Cái Bang" của nhà mình là 1 "Ông Cóc Trưởng Lão " vừa...... (hiHiHi)...vừa nghèo đến "rớt mồng tơi "
Nay thật ra là............. Nhưng này My ơi, TL có 1  théc méc, rẳng..thi...là...mà chỉ có những ngươì có thức ăn rủng rĩnh , đâỳ mâm mơí cần phải Đai ớt  chứ , phải không My. Ha Ha Ha  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Sep 2008 , 04:27

Tuyet Lan wrote on 21. Sep 2008 , 19:15:
My ui
Thiệt tình là TL đã bị "bé cái lầm" vì TL tưởng rằng anh "Cóc Trưởng Lão Cái Bang" của nhà mình là 1 "Ông Cóc Trưởng Lão " vừa...... (hiHiHi)...vừa nghèo đến "rớt mồng tơi "
Nay thật ra là............. Nhưng này My ơi, TL có 1  théc méc, rẳng..thi...là...mà chỉ có những ngươì có thức ăn rủng rĩnh , đâỳ mâm mơí cần phải Đai ớt  chứ , phải không My. Ha Ha Ha  


Chị Tuyết Lan ui,
Chị chớ nghe lời chị Đặng Mỹ tả mà hiểu lầm đấy  :'(


Tóc là tóc giả đấy bà con, :-/
Bụng lép vì Li Po^' Sắc Son (Liposuction),
Răng cỏ, râu ria đều mới lắp,  :P :D
Điệu cho thiên hạ tưởng mình ngon  :D ;) :) :P

Cóc tự thú


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 22. Sep 2008 , 08:01

tranvanluong wrote on 22. Sep 2008 , 04:27:
Chị Tuyết Lan ui,
Chị chớ nghe lời chị Đặng Mỹ tả mà hiểu lầm đấy  :'(


Tóc là tóc giả đấy bà con, :-/
Bụng lép vì Li Po^' Sắc Son (Liposuction),
Răng cỏ, râu ria đều mới lắp,  :P :D
Điệu cho thiên hạ tưởng mình ngon  :D ;) :) :P

Cóc tự thú


TLan à, có đọc lời Trưởng Lão Cái Bang  tự thú chưa ? Giàu sụ vậy đó  ::)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 22. Sep 2008 , 12:05

wrote on 22. Sep 2008 , 08:01:
TLan à, có đọc lời Trưởng Lão Cái Bang  tự thú chưa ? Giàu sụ vậy đó  ::)


tranvanluong wrote on 22. Sep 2008 , 04:27:
Chị Tuyết Lan ui,
Chị chớ nghe lời chị Đặng Mỹ tả mà hiểu lầm đấy  :'(


Tóc là tóc giả đấy bà con, :-/
Bụng lép vì Li Po^' Sắc Son (Liposuction),
Răng cỏ, râu ria đều mới lắp,  :P :D
Điệu cho thiên hạ tưởng mình ngon  :D ;) :) :P

Cóc tự thú


A há giờ mới có ngươì tự thú - là mình đích thân là  " Ông -í quên Anh Cóc giàu ơi là giàu bơỉ vì

Hỡi  Anh Cóc Tự Thú ơi

Có tiền mơí sắm đầu tóc giả
Li Po^' Sức Sân (Liposuction) cũng chục ngàn  (hỗng biết có phải không hở anh Cóc )
Không xìn sao có hàm răng phụ (Răng giả ở bên đây tốn
nhiếu lắm đấy anh Cóc ạ )
Sang thế (mờ ) sao (Cóc) cứ mãi than bần (Hi Hi Hi )

Chân chân..giả giả  
Sang sang...nghèo nghèo
Trần gian thoáng chốc còn đâu nữa
Chỉ có còn đây 1 chữ tình (tình ngươì - tình thân ái bạn hửu đồng môn )

:-? :-? :-? :-?  

Ha Ha Ha   Ha ha Ha  :D :D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Sep 2008 , 04:26

Tuyet Lan wrote on 22. Sep 2008 , 12:05:
A há giờ mới có ngươì tự thú - là mình đích thân là  " Ông -í quên Anh Cóc giàu ơi là giàu bơỉ vì

Hỡi  Anh Cóc Tự Thú ơi

Có tiền mơí sắm đầu tóc giả
Li Po^' Sức Sân (Liposuction) cũng chục ngàn  (hỗng biết có phải không hở anh Cóc )
Không xìn sao có hàm răng phụ (Răng giả ở bên đây tốn
nhiếu lắm đấy anh Cóc ạ )
Sang thế (mờ ) sao (Cóc) cứ mãi than bần (Hi Hi Hi )

Chân chân..giả giả  
Sang sang...nghèo nghèo
Trần gian thoáng chốc còn đâu nữa
Chỉ có còn đây 1 chữ tình (tình ngươì - tình thân ái bạn hửu đồng môn )

:-? :-? :-? :-?  

Ha Ha Ha   Ha ha Ha  :D :D :D


Chị Tuyết Lan ui,

Cũng nhờ có cái gọi "Oeo Phe",
Nên rủng rỉnh tiền sửa để khoe !  :P
Chính phủ cúp đi là trắng mắt,  :( :-?
Một manh vải chẳng có mà che  ;D ;) :D :)

Cóc nghèo


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 23. Sep 2008 , 09:59

tranvanluong wrote on 23. Sep 2008 , 04:26:
Chị Tuyết Lan ui,

Cũng nhờ có cái gọi "Oeo Phe",
Nên rủng rỉnh tiền sửa để khoe !  :P
Chính phủ cúp đi là trắng mắt,  :( :-?
Một manh vải chẳng có mà che  ;D ;) :D :)

Cóc nghèo


Thân chào anh "Cóc nghèo"

Hết đùa nổi rùi anh Cóc ui khi nhận được tin 1 người Anh thân thương của D/Đ vừa đột ngột ra đi.
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Sep 2008 , 12:33
Cám ơn chị TL nhiều.
Không biết thành ra vô ý quá.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Sep 2008 , 20:51

Anh Lương ơi,

Mời anh vào đây đọc, có người nhờ anh giúp một chút ạ  

http://www.levanduyet.com/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=ngayxuahoagam;action=display;num=1218703532;start=390

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Sep 2008 , 09:57

wrote on 23. Sep 2008 , 20:51:
Anh Lương ơi,

Mời anh vào đây đọc, có người nhờ anh giúp một chút ạ  

http://www.levanduyet.com/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=ngayxuahoagam;action=display;num=1218703532;start=390


Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi có tới nhà sách Tự Lực trưa nay để lục tìm bài thơ chữ Hán về Hoa Cúc của Nguyễn Khuyến, nhưng chưa tìm ra. Có lẽ cuối tuần tôi sẽ đi tới mấy nhà sách khác xem sao.
Cám ơn chị đã cho biết.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 24. Sep 2008 , 10:19

tranvanluong wrote on 24. Sep 2008 , 09:57:
Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi có tới nhà sách Tự Lực trưa nay để lục tìm bài thơ chữ Hán về Hoa Cúc của Nguyễn Khuyến, nhưng chưa tìm ra. Có lẽ cuối tuần tôi sẽ đi tới mấy nhà sách khác xem sao.
Cám ơn chị đã cho biết.
L


Anh Lương ơi,

Khổ chưa, tụi My đâu dám nhờ anh  ra nhà sách tìm, không ngờ anh chịu khó dùm như vậy đâu. My chỉ nghĩ anh hay đọc thơ chữ Hán, có thể anh biết thôi.
Cám ơn anh nhiều lắm.
Có lẽ cái bịnh thấy cái gì không đúng thì băn khoăn, phải tìm tòi cho ra nó hành anh mất buổi ăn trưa nay rồi , nhưng bù lại thì lại bớt đưỢc tí muối, tí mỡ vào máu, sống dai thêm tí nữa. ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 24. Sep 2008 , 10:47

wrote on 24. Sep 2008 , 10:19:
Anh Lương ơi,

Khổ chưa, tụi My đâu dám nhờ anh  ra nhà sách tìm, không ngờ anh chịu khó dùm như vậy đâu. My chỉ nghĩ anh hay đọc thơ chữ Hán, có thể anh biết thôi.
Cám ơn anh nhiều lắm.
Có lẽ cái bịnh thấy cái gì không đúng thì băn khoăn, phải tìm tòi cho ra nó hành anh mất buổi ăn trưa nay rồi , nhưng bù lại thì lại bớt đưỢc tí muối, tí mỡ vào máu, sống dai thêm tí nữa. ;)

My ui
Anh "Cóc"  sẽ cám ơn mình vì nhờ vậy anh khỏi phải  mất công đai ét  và đi "Lí Pô Súc Sân " đây.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Sep 2008 , 05:40
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.


Cóc cuối tuần:

   Thành Phố Một Lần Qua
                                       
(Tặng anh Claude và Vi-Khải-Đức để nhớ lại
                                              những ngày cùng lang thang ở Venise)  


Thành phố cổ, đá xanh thay màu lá,  
Khách qua đường nhiều hơn cả cư dân.
Lối đưa chân, hơi sóng thở thật gần,
Quán đẫy giấc, bần thần chưa muốn dậy.

Venise chiều tháng bảy,
Trời nóng bấy thịt xương.
Dăm ánh mắt tha phương,
Lơ láo tìm đường trong nắng hạ.

Chợt mây ùn hối hả,
Mưa xối xả tuôn rơi.
Chớp xé nát khung trời,
Tả tơi lòng phố chợ.

Rồi bồng bột như tính người bản xứ,
Cơn giông chiều lại giận dữ ra đi,
Phút chốc đám mây chì,
Vụt tan biến, chẳng còn chi dấu vết.

Phố xá lại bừng lên từ cõi chết,
Hàng rong bày la liệt vướng chân đi.
Kẻ bán rao, mắt trắng mặt đen sì,
Níu du khách, cố nằn nì thêm bớt.

Sau cơn bão rớt,
Người lũ lượt chen nhau,
Lố nhố tóc trăm màu,
Bập bềnh lao xao tất tả.

Khách qua lại, mặt lạnh lùng xa lạ,
Có khác gì những tượng đá trên cao,
Mắt nhìn nhau, mà lòng chẳng thấy nhau,
Câu chào hỏi nhạt hơn màu nước lã.

Mồ hôi vã trên con đường khảm đá,
Nơi gót người thiên cổ đã đi qua.
Những đền đài, những cung điện nguy nga,
Còn lãng đãng bóng hồn ma tạm trú.

Đêm trùm lên phố cũ,
Người trốn ngủ lang thang,
San Marco, nhạc khuya trổi rộn ràng,
Chân rảnh rỗi dọc ngang tìm cảnh lạ.

Chênh vênh cầu đá,
Ánh điện vàng lả tả như bông,
Đêm thăm thẳm mênh mông,
Buồn chợt không chợt có.  

Đò ngoạn cảnh nhẹ nhàng như bóng cỏ,
Bờ kinh dài, nhịp sóng gõ miên man.
Nước chạnh lòng thiếu vắng tiếng hò khoan,
Trườn lặng lẽ giữa hai hàng đá chết.

Con hẻm tối, bước quay về mỏi mệt,
Gót chân mòn lê lết giữa đêm đen,
Suốt ngày đi, chẳng gặp một người quen,
Dù chăm chú, mắt láo liên tìm kiếm.

Phòng trọ vắng, sầu rơi không giấu giếm,
Đời lưu vong vốn khan hiếm niềm vui.
Dĩ vãng xưa, năm tháng dẫu chôn vùi,
Trên đất lạ vẫn ngậm ngùi cố thổ.

Lũ sóng nhỏ nhì nhằng bên cửa sổ,
Vách tường câm lỗ chỗ vệt rêu xanh,
Mảnh vườn con, rải rác ít cây cành,
Nằm nhăn nhúm như một manh chiếu rách.
                           x
                     x          x
Thành phố đã quen dần từng ngõ ngách,
Nhưng sao còn nghe xa cách chia phôi,
Dù bao phen ngắm cảnh dạ bồi hồi,
Trăng sao đó khác gì nơi cố quận.

Rồi mai mốt khi giã từ thị trấn,
Biết lòng mình sẽ vương vấn vấn vương,
Sẽ nhớ thương từng phiến đá trên đường,
Như thương nhớ vùng quê hương đã mất.

Quê hương đó, chốn ngục tù lây lất,
Lối quay về khóa chặt, lá khô rơi.
Xưa ra đi là biết cả một đời,
Sẽ mãi mãi cánh chim trời mất tổ.
            Trần Văn Lương
                Cali, 9/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 25. Sep 2008 , 17:42

tranvanluong wrote on 25. Sep 2008 , 05:40:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.



Cóc cuối tuần:

   Thành Phố Một Lần Qua
                                       
(Tặng anh Claude và Vi-Khải-Đức để nhớ lại
                                              những ngày cùng lang thang ở Venise)  


Thành phố cổ, đá xanh thay màu lá,  
Khách qua đường nhiều hơn cả cư dân.
Lối đưa chân, hơi sóng thở thật gần,
Quán đẫy giấc, bần thần chưa muốn dậy.

Venise chiều tháng bảy,
Trời nóng bấy thịt xương.
Dăm ánh mắt tha phương,
Lơ láo tìm đường trong nắng hạ.

Chợt mây ùn hối hả,
Mưa xối xả tuôn rơi.
Chớp xé nát khung trời,
Tả tơi lòng phố chợ.

Rồi bồng bột như tính người bản xứ,
Cơn giông chiều lại giận dữ ra đi,
Phút chốc đám mây chì,
Vụt tan biến, chẳng còn chi dấu vết.

Phố xá lại bừng lên từ cõi chết,
Hàng rong bày la liệt vướng chân đi.
Kẻ bán rao, mắt trắng mặt đen sì,
Níu du khách, cố nằn nì thêm bớt.

Sau cơn bão rớt,
Người lũ lượt chen nhau,
Lố nhố tóc trăm màu,
Bập bềnh lao xao tất tả.

Khách qua lại, mặt lạnh lùng xa lạ,
Có khác gì những tượng đá trên cao,
Mắt nhìn nhau, mà lòng chẳng thấy nhau,
Câu chào hỏi nhạt hơn màu nước lã.

Mồ hôi vã trên con đường khảm đá,
Nơi gót người thiên cổ đã đi qua.
Những đền đài, những cung điện nguy nga,
Còn lãng đãng bóng hồn ma tạm trú.

Đêm trùm lên phố cũ,
Người trốn ngủ lang thang,
San Marco, nhạc khuya trổi rộn ràng,
Chân rảnh rỗi dọc ngang tìm cảnh lạ.

Chênh vênh cầu đá,
Ánh điện vàng lả tả như bông,
Đêm thăm thẳm mênh mông,
Buồn chợt không chợt có.  

Đò ngoạn cảnh nhẹ nhàng như bóng cỏ,
Bờ kinh dài, nhịp sóng gõ miên man.
Nước chạnh lòng thiếu vắng tiếng hò khoan,
Trườn lặng lẽ giữa hai hàng đá chết.

Con hẻm tối, bước quay về mỏi mệt,
Gót chân mòn lê lết giữa đêm đen,
Suốt ngày đi, chẳng gặp một người quen,
Dù chăm chú, mắt láo liên tìm kiếm.

Phòng trọ vắng, sầu rơi không giấu giếm,
Đời lưu vong vốn khan hiếm niềm vui.
Dĩ vãng xưa, năm tháng dẫu chôn vùi,
Trên đất lạ vẫn ngậm ngùi cố thổ.

Lũ sóng nhỏ nhì nhằng bên cửa sổ,
Vách tường câm lỗ chỗ vệt rêu xanh,
Mảnh vườn con, rải rác ít cây cành,
Nằm nhăn nhúm như một manh chiếu rách.
                           x
                     x          x
Thành phố đã quen dần từng ngõ ngách,
Nhưng sao còn nghe xa cách chia phôi,
Dù bao phen ngắm cảnh dạ bồi hồi,
Trăng sao đó khác gì nơi cố quận.

Rồi mai mốt khi giã từ thị trấn,
Biết lòng mình sẽ vương vấn vấn vương,
Sẽ nhớ thương từng phiến đá trên đường,
Như thương nhớ vùng quê hương đã mất.

Quê hương đó, chốn ngục tù lây lất,
Lối quay về khóa chặt, lá khô rơi.
Xưa ra đi là biết cả một đời,
Sẽ mãi mãi cánh chim trời mất tổ.
            Trần Văn Lương
                Cali, 9/2008





Anh Lương ơi,

Hai câu dạo đọc lên sao thấm thía đến nghẹn ngào, cám ơn anh, thật đúng là :
Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.


Vậy chứ đọc đến 2 câu kết của anh thì My lại không chịu đâu, không tin rằng mình sẽ là cánh chim mất tổ đến suốt đời đâu.   ;)

Đọc anh tả thấy Venice cũng đang nắng bỗng mưa y như Sàigòn vậy, hèn chi anh thấy nhớ SG  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 25. Sep 2008 , 19:11

wrote on 25. Sep 2008 , 17:42:
Anh Lương ơi,

Hai câu dạo đọc lên sao thấm thía đến nghẹn ngào, cám ơn anh, thật đúng là :
Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.


Vậy chứ đọc đến 2 câu kết của anh thì My lại không chịu đâu, không tin rằng mình sẽ là cánh chim mất tổ đến suốt đời đâu.   ;)

Đọc anh tả thấy Venice cũng đang nắng bỗng mưa y như Sàigòn vậy, hèn chi anh thấy nhớ SG  ;)

My ui
sao hai chúng mình đồng ý nghĩ vơí nhau. Hai câu đầu  nghe thật buồn My nhỉ.  

Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.

Cho có dù có về lại quê hương thật đó -nhưng mình có còn gì nữa không hở Mỵ , hay tất cả cũng chỉ là xót xa cho 1 quá khứ đã xa ngút ngàn mắt nhớ.  

Chiều nay TL được 1 ngươì bạn hát cho TL nghe những bản tình ca nói về Hà Nội và những cơn mưa lành lạnh trong những cơn gió Mua Thu.  (TL rat thích bài - Hà Nôi vàng những cơn mưa đó)  Chao ơi , cho dù TL không sinh trương ơ Hà Nội nhưng cũng cảm thâý nao nao trong lòng 1 nỗi nhớ thật tha thiết về vùng trơì quê hương xa vơì đó. Giờ lại được đọc bài thơ nói về nỗi nhớ nhung của anh Lương về quê hương dấu yêu - Thì làm sao không khỏi buồn My nhỉ.  
Cam ơn anh Lương thật nhiều

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Sep 2008 , 04:25

Tuyet Lan wrote on 25. Sep 2008 , 19:11:
My ui
sao hai chúng mình đồng ý nghĩ vơí nhau. Hai câu đầu  nghe thật buồn My nhỉ.  

Bừng con mắt đỏ xót xa,
Quê người dễ đến, quê ta khó về.

Cho có dù có về lại quê hương thật đó -nhưng mình có còn gì nữa không hở Mỵ , hay tất cả cũng chỉ là xót xa cho 1 quá khứ đã xa ngút ngàn mắt nhớ.  

Chiều nay TL được 1 ngươì bạn hát cho TL nghe những bản tình ca nói về Hà Nội và những cơn mưa lành lạnh trong những cơn gió Mua Thu.  (TL rat thích bài - Hà Nôi vàng những cơn mưa đó)  Chao ơi , cho dù TL không sinh trương ơ Hà Nội nhưng cũng cảm thâý nao nao trong lòng 1 nỗi nhớ thật tha thiết về vùng trơì quê hương xa vơì đó. Giờ lại được đọc bài thơ nói về nỗi nhớ nhung của anh Lương về quê hương dấu yêu - Thì làm sao không khỏi buồn My nhỉ.  
Cam ơn anh Lương thật nhiều


Cám ơn chị Đặng Mỹ và chị Tuyết Lan rất nhiều.
Cũng hy vọng có ngày mình thấy lại được một quê hương thực sự là Việt nam như ngày xưa. Ba mươi mấy năm rồi, không biết mình còn phải chờ đến bao giờ.
Chúc hai chị cuối tuần vui.
L
P.S. Tôi sẽ cố gắng đi viếng anh Phạm Sĩ Trung cuối tuần này, không biết là tối nay hay sáng Chủ nhật.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Sep 2008 , 10:50

Tuyet Lan wrote on 24. Sep 2008 , 10:47:
My ui
Anh "Cóc"  sẽ cám ơn mình vì nhờ vậy anh khỏi phải  mất công đai ét  và đi "Lí Pô Súc Sân " đây.



Chị Đặng Mỹ và chị Tuyết Lan ui,

Giữ đúng lời hứa, trưa nay chạy đến nhà sách thứ 3 mới tìm được bài thơ chữ Hán của cụ Nguyễn Khuyến cho 2 chị đây.
Hai chị mà bảo kiếm thêm vài bài nữa thì chắc bác sĩ làm Lí Pô Súc Sân Súc Si cho tôi phải thất nghiệp mất  :P ;D ;)

Đây là bài thơ  :

          Vịnh Cúc
Bách hoa khai thời nhĩ vị khai,
Bách hoa lạc hậu nhĩ phương lai .
Độc đương hàn tuế thùy vi ngẫu,
Bất lạc phương tâm chân khả ai .
Ly bạn sâm si bán lục trúc,
Song tiền niểu ná (niệu na) tân hồng mai .
Hàm bôi toạ khán nhất vi tiếu,
Bất phụ hưu ông tích nhật tài .
              Nguyễn Khuyến

    詠 菊
百 花 開 時 爾 未 開,
百 花 落 後 爾 方 來 .
獨 當 寒 歲 誰 爲 偶,
不 落 芳 心 真 可 哀.
籬 畔 參 差 半 綠 竹,
窗 前 嫋 娜 新 紅 梅.
含 杯 坐 看 一 微 笑,
不 負 休 翁 昔 日 栽.
             阮 勸
Dịch nghĩa:

           Vịnh Hoa Cúc
Khi trăm hoa nở thì ngươi chưa nở,
Sau khi trăm hoa rụng thì ngươi mới tới.
Một mình chống với cái lạnh hàng năm, ai là bạn,
Giữ được lòng son không phai, thật đáng thương.
Bên hàng rào, so le bụi trúc còn xanh một nửa,
Trước cửa sổ mềm mại cây mai hồng mới nở.
Ngậm chén, ngôì nhìn, miệng mỉm cười,
Quả không phụ lòng ông lão về hưu đã trồng ngày trước .
                    Nguyễn Khuyến

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 26. Sep 2008 , 13:49

tranvanluong wrote on 26. Sep 2008 , 10:50:
Chị Đặng Mỹ và chị Tuyết Lan ui,

Giữ đúng lời hứa, trưa nay chạy đến nhà sách thứ 3 mới tìm được bài thơ chữ Hán của cụ Nguyễn Khuyến cho 2 chị đây.
Hai chị mà bảo kiếm thêm vài bài nữa thì chắc bác sĩ làm Lí Pô Súc Sân Súc Si cho tôi phải thất nghiệp mất  :P ;D ;)

Đây là bài thơ  :

          Vịnh Cúc
Bách hoa khai thời nhĩ vị khai,
Bách hoa lạc hậu nhĩ phương lai .
Độc đương hàn tuế thùy vi ngẫu,
Bất lạc phương tâm chân khả ai .
Ly bạn sâm si bán lục trúc,
Song tiền niểu ná (niệu na) tân hồng mai .
Hàm bôi toạ khán nhất vi tiếu,
Bất phụ hưu ông tích nhật tài .
              Nguyễn Khuyến

    詠 菊
百 花 開 時 爾 未 開,
百 花 落 後 爾 方 來 .
獨 當 寒 歲 誰 爲 偶,
不 落 芳 心 真 可 哀.
籬 畔 參 差 半 綠 竹,
窗 前 嫋 娜 新 紅 梅.
含 杯 坐 看 一 微 笑,
不 負 休 翁 昔 日 栽.
             阮 勸
Dịch nghĩa:

           Vịnh Hoa Cúc
Khi trăm hoa nở thì ngươi chưa nở,
Sau khi trăm hoa rụng thì ngươi mới tới.
Một mình chống với cái lạnh hàng năm, ai là bạn,
Giữ được lòng son không phai, thật đáng thương.
Bên hàng rào, so le bụi trúc còn xanh một nửa,
Trước cửa sổ mềm mại cây mai hồng mới nở.
Ngậm chén, ngôì nhìn, miệng mỉm cười,
Quả không phụ lòng ông lão về hưu đã trồng ngày trước .
                    Nguyễn Khuyến


Anh Lương ơi,

My cám ơn anh đã bỏ nhiều công tìm bài thơ, lại còn cẩn thận viết cho cả bản chữ Hán. Lúc trước My thấy post được mà sao bây giờ chỉ ra ô vuông.  :-?
Xưa nay vẫn biết Cúc nở vào thu, nhưng My đọc 2 câu đầu bài này mới chợt để ý ra rằng đúng thật là Cúc nở khi các hoa khác  nở vào xuân, hay hè đã tàn hết rồi. Nhưng sao lại có câu 6 bảo "mai hồng mới nở" là sao ạ?
My không biết có thể nào "tân hồng mai" là cây mai hồng mới, chưa hẳn đã có hoa nở không a. ?

TB : Sorry, Vậy là không phải tại D/D, chỉ tại máy dưới nhà làm sao nhìn chữ Hán ra ô vuộng, máy này lại nhìn được.  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuonghue vào ngày 27. Sep 2008 , 03:14
PH xin chào anh Cóc Nhà Giàu ,
Mấy nay thấy anh làm homework mệt quá nên PH đem chậu bông cúc qua để cám ơn anh nè  :D Chúc anh nhìn bông tìm ra cảm hứng cho bài thơ con cóc cuối tuần  :D :D





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Sep 2008 , 05:08

phuonghue wrote on 27. Sep 2008 , 03:14:
PH xin chào anh Cóc Nhà Giàu ,
Mấy nay thấy anh làm homework mệt quá nên PH đem chậu bông cúc qua để cám ơn anh nè  :D Chúc anh nhìn bông tìm ra cảm hứng cho bài thơ con cóc cuối tuần  :D :D





Cám ơn chị PH nhiều. Mấy chậu cúc này thật đẹp, và nếu để ở đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ tàn cả  ;D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Sep 2008 , 05:53

wrote on 26. Sep 2008 , 13:49:
Anh Lương ơi,

My cám ơn anh đã bỏ nhiều công tìm bài thơ, lại còn cẩn thận viết cho cả bản chữ Hán. Lúc trước My thấy post được mà sao bây giờ chỉ ra ô vuông.  :-?
Xưa nay vẫn biết Cúc nở vào thu, nhưng My đọc 2 câu đầu bài này mới chợt để ý ra rằng đúng thật là Cúc nở khi các hoa khác  nở vào xuân, hay hè đã tàn hết rồi. Nhưng sao lại có câu 6 bảo "mai hồng mới nở" là sao ạ?
My không biết có thể nào "tân hồng mai" là cây mai hồng mới, chưa hẳn đã có hoa nở không a. ?

TB : Sorry, Vậy là không phải tại D/D, chỉ tại máy dưới nhà làm sao nhìn chữ Hán ra ô vuộng, máy này lại nhìn được.  ;)

Chị Đặng Mỹ mến,

Xin trả lời chị về chữ "tân hồng mai". Mình có thể hiểu theo 2 ý, tùy công việc phân tích văn phạm. Trong 3 chữ này, chữ "mai" là chính, cái này không có gì phải bàn cãi cả.
Về chữ "tân", nếu nó modify chữ "hồng mai" (được xem là một loại mai, chữ "hồng" modify chữ "mai") thì phải hiểu là : cây  mai màu hồng mới được mang về trồng trong vườn hay vừa mới mọc lên.
Tuy nhiên, nếu chữ "tân" modify chữ "hồng" và cả nhóm 2 chữ này lại modify chữ mai, thì phải hiểu là cây mai vừa mới trở thành màu hồng (vì hoa mới nở).
Vậy trong 2 cách hiểu, cách nào đúng? Lúc dịch tôi cũng phân vân giữa 2 cách.
Nếu câu đó đứng 1 mình thì đành chịu.

Chị dựa vào context và hiểu theo cách thứ nhất. Điều này hoàn toàn có lý vì cụ NK bảo rằng các hoa khác rụng hết rồi cúc mới xuất hiện.
Nhưng nếu dựa vào văn phạm và luật đối của thơ Đường, thì ta thấy rằng cụ NK dùng chữ "tân hồng mai" để đối với "bán lục trúc".
Vậy ta hiểu chữ "bán lục trúc" như thế nào? Nó là nửa cây trúc xanh hay là cây trúc chỉ còn xanh có 1 nửa mà thôi? Xác xuất của 1 nửa cây trúc xanh không nhiều, vì thế nào là nửa cây trúc? Và các bản dịch đều đồng ý đây là cây trúc chỉ có còn xanh một nửa. Như vậy, chữ "bán" modify chữ "lục", và chữ kép này "bán lục" lại modify chữ chính là "trúc". Và theo luật đối, các chữ phải đối nhau theo đúng tự loại, do đó phải ghép 2 chữ "tân hồng" lại mới đối với "bán lục" được.
Tôi cũng không hiểu tại sao cụ NK lại bảo các hoa khác tàn rồi cúc mới nở. Nếu mình đi chợ Tết thì sẽ thấy cúc được bày bán cùng rất nhiều loại hoa khác, mặc dù cúc là hoa của mùa thu (mai lan cúc trúc tương ứng với xuân hạ thu đông ).

Rất tiếc là lúc cụ NK viết bài này, tôi đang ở chỗ khác thành ra không có mặt tại chỗ đó để hỏi cụ. Và bây giờ cụ đã tịch rồi, mình có muốn dùng i-meo để hỏi cụ thì cũng chịu vì cụ ra đi mà không để địa chỉ i-meo lại :-[ >:( :(

Thành ra theo ý kiến 3 phải của tôi, hiểu cách nào cũng được cả  :D ;D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Sep 2008 , 12:52

tranvanluong wrote on 29. Sep 2008 , 05:53:
Chị Đặng Mỹ mến,

Xin trả lời chị về chữ "tân hồng mai". Mình có thể hiểu theo 2 ý, tùy công việc phân tích văn phạm. Trong 3 chữ này, chữ "mai" là chính, cái này không có gì phải bàn cãi cả.
Về chữ "tân", nếu nó modify chữ "hồng mai" (được xem là một loại mai, chữ "hồng" modify chữ "mai") thì phải hiểu là : cây  mai màu hồng mới được mang về trồng trong vườn hay vừa mới mọc lên.
Tuy nhiên, nếu chữ "tân" modify chữ "hồng" và cả nhóm 2 chữ này lại modify chữ mai, thì phải hiểu là cây mai vừa mới trở thành màu hồng (vì hoa mới nở).
Vậy trong 2 cách hiểu, cách nào đúng? Lúc dịch tôi cũng phân vân giữa 2 cách.
Nếu câu đó đứng 1 mình thì đành chịu.

Chị dựa vào context và hiểu theo cách thứ nhất. Điều này hoàn toàn có lý vì cụ NK bảo rằng các hoa khác rụng hết rồi cúc mới xuất hiện.
Nhưng nếu dựa vào văn phạm và luật đối của thơ Đường, thì ta thấy rằng cụ NK dùng chữ "tân hồng mai" để đối với "bán lục trúc".
Vậy ta hiểu chữ "bán lục trúc" như thế nào? Nó là nửa cây trúc xanh hay là cây trúc chỉ còn xanh có 1 nửa mà thôi? Xác xuất của 1 nửa cây trúc xanh không nhiều, vì thế nào là nửa cây trúc? Và các bản dịch đều đồng ý đây là cây trúc chỉ có còn xanh một nửa. Như vậy, chữ "bán" modify chữ "lục", và chữ kép này "bán lục" lại modify chữ chính là "trúc". Và theo luật đối, các chữ phải đối nhau theo đúng tự loại, do đó phải ghép 2 chữ "tân hồng" lại mới đối với "bán lục" được.
Tôi cũng không hiểu tại sao cụ NK lại bảo các hoa khác tàn rồi cúc mới nở. Nếu mình đi chợ Tết thì sẽ thấy cúc được bày bán cùng rất nhiều loại hoa khác, mặc dù cúc là hoa của mùa thu (mai lan cúc trúc tương ứng với xuân hạ thu đông ).

Rất tiếc là lúc cụ NK viết bài này, tôi đang ở chỗ khác thành ra không có mặt tại chỗ đó để hỏi cụ. Và bây giờ cụ đã tịch rồi, mình có muốn dùng i-meo để hỏi cụ thì cũng chịu vì cụ ra đi mà không để địa chỉ i-meo lại :-[ >:( :(

Thành ra theo ý kiến 3 phải của tôi, hiểu cách nào cũng được cả  :D ;D ;)
L


Anh Lương ơi,

My cũng nghĩ đến cả 2 điều,  về ý và về luật đối phải là cùng tự loại như anh bảo, nên My mới thắc mắc và hỏi anh đó.
Theo  ý của 2 câu đầu thì bấy giờ trưỚc mắt cụ khÔng có hoa gì cả ngoại trừ hoa cúc , mà sau đó cụ lại bảo có cành mai mới nở thì lạ quá. Mà nếu ghép hồng vào mai để thành chữ kép thì câu trên lại phải hiểu là  1 nửa cây trúc xanh thì mới đối chỉnh. My nghĩ là  trúc không phải trúc nửa xanh nửa vàng đâu, mà là 1 nửa cây trúc xanh, trúc bị gãy ngang, bị chặt ngang đó nên Cụ mới bảo so le đó. Anh có  nghĩ thế không?   :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 29. Sep 2008 , 18:04
Thân chào anh Lương và My
Thật là vô cùng thích thú khi đươc đọc nhưng lờì phân tích thât hay giữa anh L và My.  
Cám ơn  anh L và My nhiêu lắm

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 29. Sep 2008 , 19:56

tranvanluong wrote on 29. Sep 2008 , 05:53:
Chị Đặng Mỹ mến,

Xin trả lời chị về chữ "tân hồng mai". Mình có thể hiểu theo 2 ý, tùy công việc phân tích văn phạm. Trong 3 chữ này, chữ "mai" là chính, cái này không có gì phải bàn cãi cả.
Về chữ "tân", nếu nó modify chữ "hồng mai" (được xem là một loại mai, chữ "hồng" modify chữ "mai") thì phải hiểu là : cây  mai màu hồng mới được mang về trồng trong vườn hay vừa mới mọc lên.
Tuy nhiên, nếu chữ "tân" modify chữ "hồng" và cả nhóm 2 chữ này lại modify chữ mai, thì phải hiểu là cây mai vừa mới trở thành màu hồng (vì hoa mới nở).
Vậy trong 2 cách hiểu, cách nào đúng? Lúc dịch tôi cũng phân vân giữa 2 cách.
Nếu câu đó đứng 1 mình thì đành chịu.

Chị dựa vào context và hiểu theo cách thứ nhất. Điều này hoàn toàn có lý vì cụ NK bảo rằng các hoa khác rụng hết rồi cúc mới xuất hiện.
Nhưng nếu dựa vào văn phạm và luật đối của thơ Đường, thì ta thấy rằng cụ NK dùng chữ "tân hồng mai" để đối với "bán lục trúc".
Vậy ta hiểu chữ "bán lục trúc" như thế nào? Nó là nửa cây trúc xanh hay là cây trúc chỉ còn xanh có 1 nửa mà thôi? Xác xuất của 1 nửa cây trúc xanh không nhiều, vì thế nào là nửa cây trúc? Và các bản dịch đều đồng ý đây là cây trúc chỉ có còn xanh một nửa. Như vậy, chữ "bán" modify chữ "lục", và chữ kép này "bán lục" lại modify chữ chính là "trúc". Và theo luật đối, các chữ phải đối nhau theo đúng tự loại, do đó phải ghép 2 chữ "tân hồng" lại mới đối với "bán lục" được.
Tôi cũng không hiểu tại sao cụ NK lại bảo các hoa khác tàn rồi cúc mới nở. Nếu mình đi chợ Tết thì sẽ thấy cúc được bày bán cùng rất nhiều loại hoa khác, mặc dù cúc là hoa của mùa thu (mai lan cúc trúc tương ứng với xuân hạ thu đông ).

Rất tiếc là lúc cụ NK viết bài này, tôi đang ở chỗ khác thành ra không có mặt tại chỗ đó để hỏi cụ. Và bây giờ cụ đã tịch rồi, mình có muốn dùng i-meo để hỏi cụ thì cũng chịu vì cụ ra đi mà không để địa chỉ i-meo lại :-[ >:( :(

Thành ra theo ý kiến 3 phải của tôi, hiểu cách nào cũng được cả  :D ;D ;)
L


Rõ là rắc rối cho ông lão 8 túi này !

Có ba chữ Tân Hồng Mai mà giải nghĩa dài dòng quá thể .... Trong con mắt của Kahát thì ba chữ Tân Hồng Mai là quán ăn có món cá hấp khá ngon ... Dĩ nhiên là có món chính là bánh cuốn tráng tay tại chỗ ,họ phải viết thêm chữ Tân để phân biệt với Hồng Mai , vì không thể có hai quán hai chủ cùng trong một thành phố nên họ mới dùng chữ Tân , như Triều Châu trên đường 1 st , rồi có người mở thêm Triều Châu góc đường Westminster với Brookhurst nên có tên là Tân Triều Châu
Còn chữ bán lục trúc ... Tại cụ NK lúc đó chỉ thấy lờ mờ thôi chứ thực tế đó không phải là lục trúc mà phải nói là lục dừa , bởi vì ngày xưa chỗ đó là quán mắm và rau có tên là Cây Dừa Deli , sau này dẹp tiệm chủ mới sang lại thì lấy tên là Tân Hồng Mai :

Nhấp nhổm mắm rau Cây Dừa chết
Bừng lên bánh cuốn Tân Hồng Mai

Như vậy chúng ta còn phải kính phục cụ NK có tài chiêm tinh còn cao hơn cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều , cụ Khiêm chỉ đoán cho quốc gia đất nước ... còn cụ Khuyến biết luôn cả quán nào xập tiệm quán nào mở thay , thế mới kinh chứ phải không  !

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Sep 2008 , 20:49

Lethikinhhoang wrote on 29. Sep 2008 , 19:56:
Rõ là rắc rối cho ông lão 8 túi này !

Có ba chữ Tân Hồng Mai mà giải nghĩa dài dòng quá thể .... Trong con mắt của Kahát thì ba chữ Tân Hồng Mai là quán ăn có món cá hấp khá ngon ... Dĩ nhiên là có món chính là bánh cuốn tráng tay tại chỗ ,họ phải viết thêm chữ Tân để phân biệt với Hồng Mai , vì không thể có hai quán hai chủ cùng trong một thành phố nên họ mới dùng chữ Tân , như Triều Châu trên đường 1 st , rồi có người mở thêm Triều Châu góc đường Westminster với Brookhurst nên có tên là Tân Triều Châu
Còn chữ bán lục trúc ... Tại cụ NK lúc đó chỉ thấy lờ mờ thôi chứ thực tế đó không phải là lục trúc mà phải nói là lục dừa , bởi vì ngày xưa chỗ đó là quán mắm và rau có tên là Cây Dừa Deli , sau này dẹp tiệm chủ mới sang lại thì lấy tên là Tân Hồng Mai :

Nhấp nhổm mắm rau Cây Dừa chết
Bừng lên bánh cuốn Tân Hồng Mai

Như vậy chúng ta còn phải kính phục cụ NK có tài chiêm tinh còn cao hơn cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều , cụ Khiêm chỉ đoán cho quốc gia đất nước ... còn cụ Khuyến biết luôn cả quán nào xập tiệm quán nào mở thay , thế mới kinh chứ phải không  !

Kahat


hihihi, đúng là cô hàng có khác   :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Sep 2008 , 04:29

Lethikinhhoang wrote on 29. Sep 2008 , 19:56:
Rõ là rắc rối cho ông lão 8 túi này !

Có ba chữ Tân Hồng Mai mà giải nghĩa dài dòng quá thể .... Trong con mắt của Kahát thì ba chữ Tân Hồng Mai là quán ăn có món cá hấp khá ngon ... Dĩ nhiên là có món chính là bánh cuốn tráng tay tại chỗ ,họ phải viết thêm chữ Tân để phân biệt với Hồng Mai , vì không thể có hai quán hai chủ cùng trong một thành phố nên họ mới dùng chữ Tân , như Triều Châu trên đường 1 st , rồi có người mở thêm Triều Châu góc đường Westminster với Brookhurst nên có tên là Tân Triều Châu
Còn chữ bán lục trúc ... Tại cụ NK lúc đó chỉ thấy lờ mờ thôi chứ thực tế đó không phải là lục trúc mà phải nói là lục dừa , bởi vì ngày xưa chỗ đó là quán mắm và rau có tên là Cây Dừa Deli , sau này dẹp tiệm chủ mới sang lại thì lấy tên là Tân Hồng Mai :

Nhấp nhổm mắm rau Cây Dừa chết
Bừng lên bánh cuốn Tân Hồng Mai

Như vậy chúng ta còn phải kính phục cụ NK có tài chiêm tinh còn cao hơn cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều , cụ Khiêm chỉ đoán cho quốc gia đất nước ... còn cụ Khuyến biết luôn cả quán nào xập tiệm quán nào mở thay , thế mới kinh chứ phải không  !

Kahat



Kahat ui,
Ý kiến của Kahat thật là tuyệt, nhất là đang lúc đói bụng đây  :P ;D

Thơ văn lẩm cẩm để làm chi,
Bánh cuốn bày ra cứ chén đi.
Lục trúc, hồng mai đều vất hết,
Ăn no, kễnh bụng tiếu hi hi ;) :) :P

Cóc đói bụng

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 30. Sep 2008 , 04:49

tranvanluong wrote on 30. Sep 2008 , 04:29:
Kahat ui,
Ý kiến của Kahat thật là tuyệt, nhất là đang lúc đói bụng đây  :P ;D

Thơ văn lẩm cẩm để làm chi,
Bánh cuốn bày ra cứ chén đi.
Lục trúc, hồng mai đều vất hết,
Ăn no, kễnh bụng tiếu hi hi ;) :) :P

Cóc đói bụng



Anh Lương ơi,

Bánh cuốn nóng có ngay đây ạ



Chắc anh đang rủa :đã đi 4 tiệm sách mang thơ về rồi còn bị níu áo hỏi han lẩm cẩm nữa  :P ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 30. Sep 2008 , 08:19

wrote on 30. Sep 2008 , 04:49:
Anh Lương ơi,

Bánh cuốn nóng có ngay đây ạ



Chắc anh đang rủa :đã đi 4 tiệm sách mang thơ về rồi còn bị níu áo hỏi han lẩm cẩm nữa  :P ;D

My ui
bon minh thiêt tinh nhỉ. Thông cảm cho em Út  , nhé anh L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Sep 2008 , 09:00

Tuyet Lan wrote on 30. Sep 2008 , 08:19:
My ui
bon minh thiêt tinh nhỉ. Thông cảm cho em Út  , nhé anh L



Chị TL và DM ui,

Đi về có bánh cuốn ăn ngay,
Sung sướng nào hơn được phút này.
Chỉ tiếc nhìn quanh không thấy rượu, :'( :-[
Thôi đành nước lạnh, nghĩ mình say  ;D :D

Cám ơn hai đầu bếp nhanh nhất nước  ;) ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 30. Sep 2008 , 14:36

tranvanluong wrote on 30. Sep 2008 , 09:00:
Chị TL và DM ui,

Đi về có bánh cuốn ăn ngay,
Sung sướng nào hơn được phút này.
Chỉ tiếc nhìn quanh không thấy rượu, :'( :-[
Thôi đành nước lạnh, nghĩ mình say  ;D :D


Anh Lương à,
Anh làm ơn nhắn với Không Mật Thiền Sư dùm My rằng đã chịu khó  đai ớt thì đai ớt cho trót đi, rượu hại gan lắm.  :-/


Quote:
Cám ơn hai đầu bếp nhanh nhất nước  ;) ;D


Anh quên cám ơn cô hàng Kahat cứu giá  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 30. Sep 2008 , 18:58

tranvanluong wrote on 30. Sep 2008 , 09:00:
Chị TL và DM ui,

Đi về có bánh cuốn ăn ngay,
Sung sướng nào hơn được phút này.
Chỉ tiếc nhìn quanh không thấy rượu, :'( :-[
Thôi đành nước lạnh, nghĩ mình say  ;D :D

Cám ơn hai đầu bếp nhanh nhất nước  ;) ;D




wrote on 30. Sep 2008 , 14:36:
Anh Lương à,
Anh làm ơn nhắn với Không Mật Thiền Sư dùm My rằng đã chịu khó  đai ớt thì đai ớt cho trót đi, rượu hại gan lắm.  :-/


Anh quên cám ơn cô hàng Kahat cứu giá  ;D


Chào anh Cóc

Lần này thì TL bỗng trở thành ruà rồi .  My nói đúng , thôi thì TL  đi chợ mang về gơỉ anh ly nước sinh tố nhé .  



cocktail vẫn nhẹ hơn rượu anh nhỉ



Kèm thêm vào đó là trái cây anh Cóc nhé






Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Oct 2008 , 05:29

Tuyet Lan wrote on 30. Sep 2008 , 18:58:
Chào anh Cóc

Lần này thì TL bỗng trở thành ruà rồi .  My nói đúng , thôi thì TL  đi chợ mang về gơỉ anh ly nước sinh tố nhé .  



cocktail vẫn nhẹ hơn rượu anh nhỉ



Kèm thêm vào đó là trái cây anh Cóc nhé








Cám ơn chị Đặng Mỹ nhắc giùm (quên đầu bếp KH)  :P

Chị DM và TL ui,

Hỏi rượu lai cho nước trái cây,
Khật khừ muốn xỉn biết sao đây. >:( :(
Trái cây uống sáng trưa chiều tối,
Cái bụng căng tròn, chẳng chịu say  :-? :P

Cóc ì ạch :P :P


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 01. Oct 2008 , 07:00

tranvanluong wrote on 01. Oct 2008 , 05:29:
Cám ơn chị Đặng Mỹ nhắc giùm (quên đầu bếp KH)  :P

Chị DM và TL ui,

Hỏi rượu lai cho nước trái cây,
Khật khừ muốn xỉn biết sao đây. >:( :(
Trái cây uống sáng trưa chiều tối,
Cái bụng căng tròn, chẳng chịu say  :-? :P

Cóc ì ạch :P :P


Huynh càm ràm quá nên Kahat mới chạy ù ra chợ mua tạm chai này về đãi nè:



Cũng lấy hương men của trái cây
Khéo chưng , khéo lọc , thứ này đây
Mời anh nửa cốc trưa khai vị
Chớ rót cả chai kẻo nó ....say

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Oct 2008 , 07:15

Lethikinhhoang wrote on 01. Oct 2008 , 07:00:
Huynh càm ràm quá nên Kahat mới chạy ù ra chợ mua tạm chai này về đãi nè:



Cũng lấy hương men của trái cây
Khéo chưng , khéo lọc , thứ này đây
Mời anh nửa cốc trưa khai vị
Chớ rót cả chai kẻo nó ....say



Cây này mới đúng thật là cây,  ;D
Cóc nhậu vô rồi muốn xỉn đây.  :D ;)
Ka Hát sao mà hay quá cỡ, :) :P
Phen này Cóc lão thật là say.  ;) ;D :D

Cóc cám ơn KH

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 01. Oct 2008 , 09:57
Thân Chào anh Cóc nhiều tên và cô KaHát

Chị Kahát mang... cho anh Cóc nhiều tên mà chả thấy gi hết.  Thôi nè để TL mang đồ nhậu đến cho anh nè anh L









Happy nhé anh Cóc và chị KaHát

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Oct 2008 , 11:45

Tuyet Lan wrote on 01. Oct 2008 , 09:57:
Thân Chào anh Cóc nhiều tên và cô KaHát

Chị Kahát mang... cho anh Cóc nhiều tên mà chả thấy gi hết.  Thôi nè để TL mang đồ nhậu đến cho anh nè anh L









Happy nhé anh Cóc và chị KaHát


Cám ơn chị TL nhiều lắm.

Phen này Cóc hẳn chết quay lơ, :-?
Tôm bé tôm to thấy muốn khờ. :o
Rượu trắng, rượu vàng, ôi đủ cả ,
Tha hồ nhậu xỉn để làm thơ.  ;D ;)(thơ con cóc í) ;) :)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 03. Oct 2008 , 09:13

tranvanluong wrote on 01. Oct 2008 , 11:45:
Cám ơn chị TL nhiều lắm.

Phen này Cóc hẳn chết quay lơ, :-?
Tôm bé tôm to thấy muốn khờ. :o
Rượu trắng, rượu vàng, ôi đủ cả ,
Tha hồ nhậu xỉn để làm thơ.  ;D ;)(thơ con cóc í) ;) :)



Đúng đấy anh Cóc nhiều tên
Tôm bé tôm to mơì anh xơi
Có cả rượu trắng rượu vàng - ôi thích nhỉ
Nhưng - chết quay lơ. thì anh Cóc ơi chớ chớ xin đừng  

anh Cóc a
TL



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Oct 2008 , 09:40

Tuyet Lan wrote on 03. Oct 2008 , 09:13:
Đúng đấy anh Cóc nhiều tên
Tôm bé tôm to mơì anh xơi
Có cả rượu trắng rượu vàng - ôi thích nhỉ
Nhưng - chết quay lơ. thì anh Cóc ơi chớ chớ xin đừng  

anh Cóc a
TL


Chị TL ui,

Sao chết đuợc đây hỡi chị Lan,
Khi tôm, rượu, thịt vẫn trên bàn. :P
Trưa chiều sáng tối ngồi ăn mãi,  :( :D
Cóc mập thù lù chớ có than !  ;) :)

Cóc dại chi mà chết  ;D :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 06. Oct 2008 , 10:25

tranvanluong wrote on 03. Oct 2008 , 09:40:
Chị TL ui,

Sao chết đuợc đây hỡi chị Lan,
Khi tôm, rượu, thịt vẫn trên bàn. :P
Trưa chiều sáng tối ngồi ăn mãi,  :( :D
Cóc mập thù lù chớ có than !  ;) :)

Cóc dại chi mà chết  ;D :D


Anh Lương ơi,

Khi nào mà anh mập thù lù được thì nhớ chụp 1 tấm hình cho cả nhà chiêm ngưỡng vói nhé  :D
Hay là anh muốn giữ cho khỏi có những đường cong (phệ  :P) thì để My lại thắc mắc lẩm cẩm thơ văn cho anh nhịn trưa đi lang thang tìm sách vậy .  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Oct 2008 , 12:08

wrote on 06. Oct 2008 , 10:25:
Anh Lương ơi,

Khi nào mà anh mập thù lù được thì nhớ chụp 1 tấm hình cho cả nhà chiêm ngưỡng vói nhé  :D
Hay là anh muốn giữ cho khỏi có những đường cong (phệ  :P) thì để My lại thắc mắc lẩm cẩm thơ văn cho anh nhịn trưa đi lang thang tìm sách vậy .  ;)


Cám ơn chị Đặng Mỹ. Khi nào tôi thù lù sẽ báo cáo ngay để chị cho chạy thể thao buổi trưa (thực tình là xe chạy nên chỉ có cái xe bị gầy còn tài xế vẫn "phì nhiêu" ) ;D ;) :D

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 06. Oct 2008 , 20:54

tranvanluong wrote on 06. Oct 2008 , 12:08:
Cám ơn chị Đặng Mỹ. Khi nào tôi thù lù sẽ báo cáo ngay để chị cho chạy thể thao buổi trưa (thực tình là xe chạy nên chỉ có cái xe bị gầy còn tài xế vẫn "phì nhiêu" ) ;D ;) :D

L


Anh Lương à, cái xe nó chạy chứ anh không phải chạy nhưng anh bỏ 1 bữa trưa còn hạ cholesterol tốt gấp mấy chạy  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Oct 2008 , 05:14

wrote on 06. Oct 2008 , 20:54:
Anh Lương à, cái xe nó chạy chứ anh không phải chạy nhưng anh bỏ 1 bữa trưa còn hạ cholesterol tốt gấp mấy chạy  ;)



Vừa chạy vừa ăn đó chị ơi,
Cái mồm chép chép phút nào ngơi, :P
Tôm hùm mới hết vài ba trự,
Bíp tếch dăm cân Cóc lại xơi  ;D :D

Cóc đai ớt  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2008 , 04:52
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc Thiền cuối tuần.

Dạo:
   Đêm dài, vọng tưởng lung linh,
Một tay khẽ vỗ, rung rinh đất trời
.


Cóc Thiền cuối tuần:


         夜 靜
雲 泣 燈 殘 月 久 眠,
遊 僧 閉 目 坐 藍 前.
寡 蛩 喞 喞 招 孤 影,
甘 雨 飄 飄 落 廢 田.
妙 法 維 摩 還 寂 默,
高 床 鄧 隱 永 安 然.
僧 袍 獨 袖 輕 輕 動,
隻 手 鳴 聲 振 大 天.
          陳文良



Âm Hán Việt:

                Dạ Tĩnh

Vân khấp, đăng tàn, nguyệt cửu miên,
Du tăng bế mục tọa lam tiền .
Quả cùng tức tức chiêu cô ảnh,
Cam vũ phiêu phiêu lạc phế điền.
Diệu pháp, Duy Ma hoàn tịch mặc,
Cao sàng, Đặng Ẩn vĩnh an nhiên.
Tăng bào độc tụ khinh khinh động,
Chích thủ minh thanh chấn đại thiên.
               Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

            Tĩnh Lặng Của Đêm
Mây khóc, đèn tàn, trăng đã ngủ từ lâu,
Ông tăng vân du (đang) nhắm mắt ngồi trước chùa.
Con dế góa ti tỉ gọi bóng lẻ,
Mưa ngọt nhẹ nhàng rơi xuống ruộng hoang.
Pháp huyền diệu,  Duy Ma Cật vẫn im lìm lặng lẽ, (1)
Giường cao, Đặng Ẩn Phong luôn an nhiên tự tại.(2)
Ống tay áo đơn độc của chiếc tăng bào nhẹ lay,
Tiếng kêu của bàn tay đơn lẻ làm rung động đất trời. (3)


Ghi chú:

(1)  Bích Nham Lục, tắc 84 , Duy Ma Bất Nhị:

(Văn Thù Sư Lợi (Manjusri) vâng lệnh Đức Phật đi thăm Duy Ma Cật (Vimalakirti) đang nằm bệnh ở Tỳ Da Ly).

        Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi:
        - Thế nào là Bồ tát nhập bất nhị pháp môn?
        Văn Thù Sư Lợi:
        - Theo ý tôi thì nơi tất cả các pháp, vô ngôn vô thuyết, vô thị vô thức, ly ngôn vấn đáp, đó chính gọi là nhập bất nhị pháp môn.
        Rồi Văn Thù Sư Lợi hỏi lại Duy Ma Cật:
        - Chúng tôi ai cũng nói cả rồi, giờ xin nhân giả nói thế nào là Bồ tát nhập bất nhị pháp môn.
         (Duy Ma Cật im lặng -- Thiền sử gọi đây là sự im lặng sấm sét).

        Sư (Tuyết Đậu) nói:
        - Duy Ma Cật nói gì vậy?
        Lại bảo:
        - Khám phá xong rồi.

(2) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3, truyện Thiền Sư Đặng Ẩn Phong:  

       Sư (Đặng Ẩn Phong) đến Qui Sơn, vào nhà tăng lên đầu phản gỗ ngồi, cổi bỏ y bát. Qui Sơn (Linh Hựu) nghe tin sư thúc tới, sửa soạn oai nghi xuống chào . Sư thấy Qui Sơn, bèn làm bộ nằm xuống . Qui Sơn trở về phương trượng, Sư lại ra đi.
       Một khoảng thời gian sau đó, Qui Sơn hỏi thị giả:
       - Sư thúc còn đó không?
       Thị giả bạch:
       - Đã đi rồi.
      Qui Sơn :
       - Khi đi có nói câu gì không?
      Thị giả:
       - Chẳng có nói câu nào cả.
      Qui Sơn:
       - Đừng nói không có câu nào, tiếng kia vang rền như sấm.

(3) Tiếng vỗ của một bàn tay:  
       Đây là công án Chích Thủ Diệu Thanh rất nổi tiếng của Bạch Ẩn Huệ Hạc (Hakuin Ekaku, 1686-1769), một trong những Thiền Sư lớn của tông Lâm Tế Nhật Bản.

Công án :
       Bạch Ẩn Thiền Sư : "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay ?"
                               hay :  "Hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay."

Cùng với công án chữ Vô của Triệu Châu, công án này đã được dùng làm phương tiện khai ngộ cho rất nhiều môn đệ Thiền.


Phỏng dịch thơ:

         Đêm Tĩnh Lặng

Mây héo, trăng đèn bỏ chốn chơi,
Trước sân, tăng tĩnh tọa quên lời.
Hồn đơn, dế góa âu sầu gọi,
Đồng vắng, mưa mềm lác đác rơi.
Diệu pháp, Duy Ma còn lặng nín,
Thiền sàng, Đặng Ẩn vẫn nằm ngơi.
Tăng bào nửa mảnh vừa lay nhẹ,
Tiếng vỗ một tay dậy đất trời.
            Trần Văn Lương
               Cali, 10/2008



Lời tán lếu của Phi Dã Thiền Sư:
     Cô chưởng nan minh, một bàn tay vỗ làm sao kêu, gã họ Trần rõ là vớ vẩn!
     Ơ hay, tiếng gì mà ầm ầm như tiếng sấm thế này? Lão tăng mơ ngủ chăng?

Lời bàn ngang của Thiền Sư Không Mật:
      Ối dào! Cái lão Phi Dã này, sao lão không chịu khó im đi một tí cho thiên hạ nhờ. Lão cứ ồn ào mãi thế này thì làm sao thiên hạ nghe được tiếng sấm kia cơ chứ?        
      Khẩu nghiệp, than ôi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 10. Oct 2008 , 07:45

tranvanluong wrote on 09. Oct 2008 , 04:52:
(

....
3) Tiếng vỗ của một bàn tay:  
  Đây là công án Chích Thủ Diệu Thanh rất nổi tiếng của Bạch Ẩn Huệ Hạc (Hakuin Ekaku, 1686-1769), một trong những Thiền Sư lớn của tông Lâm Tế Nhật Bản.

Công án :
  Bạch Ẩn Thiền Sư : "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay ?"  
      hay :  "Hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay."

Cùng với công án chữ Vô của Triệu Châu, công án này đã được dùng làm phương tiện khai ngộ cho rất nhiều môn đệ Thiền.  


Anh Lương ơi,

My cứ đọc đi đọc lại nãy giờ để coi cái đầu đặc kịt của My có vỡ ra được chút gì không  :-/.
Chỉ riêng đoạn trên thôi, anh có thể nói rõ thêm được không ạ ?
Anh nhắn dùm Thiền Sư Không Mật là ngài có đưỢc ghép  mật chưa mà cứ tì tì ăn chất béo và tu... rượu  :-? ;D



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Oct 2008 , 09:44

wrote on 10. Oct 2008 , 07:45:
Anh Lương ơi,

My cứ đọc đi đọc lại nãy giờ để coi cái đầu đặc kịt của My có vỡ ra được chút gì không  :-/.
Chỉ riêng đoạn trên thôi, anh có thể nói rõ thêm được không ạ ?
Anh nhắn dùm Thiền Sư Không Mật là ngài có đưỢc ghép  mật chưa mà cứ tì tì ăn chất béo và tu... rượu  :-? ;D


Chị Đặng Mỹ mến,
Có nhiều cách để đạt được đến giác ngộ (illumination). Tu tập công án là một. Tôi xin paste lại đây bài trong wikipedia nói về Công án, hy vọng giải đáp phần nào thắc mắc của chị :


"
Công án (zh. gōng-àn 公案, ja. kōan) có nguyên nghĩa là một án công khai, quyết định phải trái trong quan phủ. Trong Thiền tông, thuật ngữ quan trọng này chỉ một phương pháp tu tập thiền định đặc biệt.

Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc pháp chiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến thể tính của vạn vật. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lí, "nằm ngoài phạm vi của lí luận". Công án không phải là "câu đố" thông thường vì nó không hề được giải đáp bằng lí luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ khác của nhận thức.

Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt đầu dùng công án như phương tiện để giáo hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải của công án thường nằm ngoài lí luận, nên thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực tiếp về thể tính. Phương tiện công án được phổ biến trong các dòng thiền Lâm Tế tông, Tào Động tông ở Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta cho rằng, gom góp lại có tất cả khoảng 1700 công án - một con số mang giá trị trừu tượng - và trong số đó 500-600 ngày nay còn được lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được ghi lại trong các tập như Vô môn quan, Bích nham lục, Thong dong lục, Lâm Tế lục.

Người ta thường nhắc đến việc sử dụng công án làm phương tiện tu tập trong tông Lâm Tế nhưng chính tông Tào Động cũng thường hay sử dụng. Các vị Thiền sư sau này khuyến khích môn đệ của mình tham quán công án nhằm cản trở tâm thức của thiền sinh trở lại tâm trạng của phàm phu - sau khi đã nếm được mùi vị giác ngộ lần đầu, có thể gọi là "lần đầu thấy đạo". Ngoài ra, việc quán công án cũng giúp thiền sinh phát triển và mở rộng kinh nghiệm giác ngộ cho đến lúc tỉnh ngộ triệt để, được thầy ấn khả.

Khi trắc nghiệm sự chứng ngộ của môn đệ trong lúc tu tập công án cấp cao, các vị Thiền sư thường đặt ra những câu hỏi đặc biệt, hỏi ngang dọc, hỏi về sự liên hệ của công án (thiền sinh đang quán) với giáo lí Đại thừa, đặt những câu hỏi mới, khác biệt (tạp tắc 雜則, ja. zassoku) song song với công án gốc (bản tắc 本則, ja. honsoku) và vì vậy, công án chính được sáng rọi cùng tận bằng nhiều cách khác nhau. Điều dĩ nhiên là thiền sinh không thể tham quán tất cả 1700 công án nhưng một số tương đối lớn được tham quán và thiền sinh được trắc nghiệm tường tận.
"



Còn chuyện rượu thịt thì 2 xừ Phi Dã và Không Mật bảo với tôi là : "Sắc sắc không không, rượu không phải là rượu mà cũng có thể là rượu, hoặc vừa là rượu vừa không là rượu, hoặc vừa chẳng phải rượu vừa chẳng phải không là rượu."  :P :-[
Thành ra có uống cũng như không uống vậy  :P  :D ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Oct 2008 , 19:42

tranvanluong wrote on 10. Oct 2008 , 09:44:
Chị Đặng Mỹ mến,
Có nhiều cách để đạt được đến giác ngộ (illumination). Tu tập công án là một. Tôi xin paste lại đây bài trong wikipedia nói về Công án, hy vọng giải đáp phần nào thắc mắc của chị :


"
Công án (zh. gōng-àn 公案, ja. kōan) có nguyên nghĩa là một án công khai, quyết định phải trái trong quan phủ. Trong Thiền tông, thuật ngữ quan trọng này chỉ một phương pháp tu tập thiền định đặc biệt.

Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc pháp chiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến thể tính của vạn vật. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lí, "nằm ngoài phạm vi của lí luận". Công án không phải là "câu đố" thông thường vì nó không hề được giải đáp bằng lí luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ khác của nhận thức.

Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt đầu dùng công án như phương tiện để giáo hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải của công án thường nằm ngoài lí luận, nên thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực tiếp về thể tính. Phương tiện công án được phổ biến trong các dòng thiền Lâm Tế tông, Tào Động tông ở Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta cho rằng, gom góp lại có tất cả khoảng 1700 công án - một con số mang giá trị trừu tượng - và trong số đó 500-600 ngày nay còn được lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được ghi lại trong các tập như Vô môn quan, Bích nham lục, Thong dong lục, Lâm Tế lục.

Người ta thường nhắc đến việc sử dụng công án làm phương tiện tu tập trong tông Lâm Tế nhưng chính tông Tào Động cũng thường hay sử dụng. Các vị Thiền sư sau này khuyến khích môn đệ của mình tham quán công án nhằm cản trở tâm thức của thiền sinh trở lại tâm trạng của phàm phu - sau khi đã nếm được mùi vị giác ngộ lần đầu, có thể gọi là "lần đầu thấy đạo". Ngoài ra, việc quán công án cũng giúp thiền sinh phát triển và mở rộng kinh nghiệm giác ngộ cho đến lúc tỉnh ngộ triệt để, được thầy ấn khả.

Khi trắc nghiệm sự chứng ngộ của môn đệ trong lúc tu tập công án cấp cao, các vị Thiền sư thường đặt ra những câu hỏi đặc biệt, hỏi ngang dọc, hỏi về sự liên hệ của công án (thiền sinh đang quán) với giáo lí Đại thừa, đặt những câu hỏi mới, khác biệt (tạp tắc 雜則, ja. zassoku) song song với công án gốc (bản tắc 本則, ja. honsoku) và vì vậy, công án chính được sáng rọi cùng tận bằng nhiều cách khác nhau. Điều dĩ nhiên là thiền sinh không thể tham quán tất cả 1700 công án nhưng một số tương đối lớn được tham quán và thiền sinh được trắc nghiệm tường tận.
"



Còn chuyện rượu thịt thì 2 xừ Phi Dã và Không Mật bảo với tôi là : "Sắc sắc không không, rượu không phải là rượu mà cũng có thể là rượu, hoặc vừa là rượu vừa không là rượu, hoặc vừa chẳng phải rượu vừa chẳng phải không là rượu."  :P :-[
Thành ra có uống cũng như không uống vậy  :P  :D ;)



Thân Chào anh Lương

Cám ơn anh đã cho đọc 1 bài thơ thật hay - lại thêm 1 bài nói về những công án thiền - TL không ở bên giòng Thiền nên đây cũng la dịp để TL học hỏi chút đỉnh về Thiền.  
Cám ơn anh L nhiều nhé
TL


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Oct 2008 , 06:14

Tuyet Lan wrote on 10. Oct 2008 , 19:42:
Thân Chào anh Lương

Cám ơn anh đã cho đọc 1 bài thơ thật hay - lại thêm 1 bài nói về những công án thiền - TL không ở bên giòng Thiền nên đây cũng la dịp để TL học hỏi chút đỉnh về Thiền.  
Cám ơn anh L nhiều nhé
TL


Chị TL mến,
Cám ơn chị đã đọc và feedback.
Rất vui khi giúp được chị giải trí một chút . :)
Hy vọng là 2 Me xừ Phi Dã và Không Mật không ồn ào làm phiền mọi người  :P :D ;D
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Oct 2008 , 12:42

tranvanluong wrote on 10. Oct 2008 , 09:44:
Chị Đặng Mỹ mến,
Có nhiều cách để đạt được đến giác ngộ (illumination). Tu tập công án là một. Tôi xin paste lại đây bài trong wikipedia nói về Công án, hy vọng giải đáp phần nào thắc mắc của chị :


"
Công án (zh. gōng-àn 公案, ja. kōan) có nguyên nghĩa là một án công khai, quyết định phải trái trong quan phủ. Trong Thiền tông, thuật ngữ quan trọng này chỉ một phương pháp tu tập thiền định đặc biệt.

Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc pháp chiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến thể tính của vạn vật. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lí, "nằm ngoài phạm vi của lí luận". Công án không phải là "câu đố" thông thường vì nó không hề được giải đáp bằng lí luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ khác của nhận thức.

Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt đầu dùng công án như phương tiện để giáo hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải của công án thường nằm ngoài lí luận, nên thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực tiếp về thể tính. Phương tiện công án được phổ biến trong các dòng thiền Lâm Tế tông, Tào Động tông ở Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta cho rằng, gom góp lại có tất cả khoảng 1700 công án - một con số mang giá trị trừu tượng - và trong số đó 500-600 ngày nay còn được lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được ghi lại trong các tập như Vô môn quan, Bích nham lục, Thong dong lục, Lâm Tế lục.

Người ta thường nhắc đến việc sử dụng công án làm phương tiện tu tập trong tông Lâm Tế nhưng chính tông Tào Động cũng thường hay sử dụng. Các vị Thiền sư sau này khuyến khích môn đệ của mình tham quán công án nhằm cản trở tâm thức của thiền sinh trở lại tâm trạng của phàm phu - sau khi đã nếm được mùi vị giác ngộ lần đầu, có thể gọi là "lần đầu thấy đạo". Ngoài ra, việc quán công án cũng giúp thiền sinh phát triển và mở rộng kinh nghiệm giác ngộ cho đến lúc tỉnh ngộ triệt để, được thầy ấn khả.

Khi trắc nghiệm sự chứng ngộ của môn đệ trong lúc tu tập công án cấp cao, các vị Thiền sư thường đặt ra những câu hỏi đặc biệt, hỏi ngang dọc, hỏi về sự liên hệ của công án (thiền sinh đang quán) với giáo lí Đại thừa, đặt những câu hỏi mới, khác biệt (tạp tắc 雜則, ja. zassoku) song song với công án gốc (bản tắc 本則, ja. honsoku) và vì vậy, công án chính được sáng rọi cùng tận bằng nhiều cách khác nhau. Điều dĩ nhiên là thiền sinh không thể tham quán tất cả 1700 công án nhưng một số tương đối lớn được tham quán và thiền sinh được trắc nghiệm tường tận.
"


Anh Lương Ơi,

Cám ơn Anh chỉ dẫn , dù My đọc cũng hiểu lơ mơ thôi. Nghe được tiếng hét thinh lặng, tiếng vỗ của một bàn tay,  đúng là đã vượt lên trên, thoát ra khỏi cái lý lẽ bình thường để sang một cấp bậc khác của nhân thức  rồi. Làm sao để có thể đạt được như vậy  :-?




Quote:
Còn chuyện rượu thịt thì 2 xừ Phi Dã và Không Mật bảo với tôi là : "Sắc sắc không không, rượu không phải là rượu mà cũng có thể là rượu, hoặc vừa là rượu vừa không là rượu, hoặc vừa chẳng phải rượu vừa chẳng phải không là rượu."  :P :-[
Thành ra có uống cũng như không uống vậy  :P  :D ;)



Ở đây có người giữ danh hiệu Cối Chày rồi, chắc anh muốn canh tranh phải không ạ

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Oct 2008 , 05:00

wrote on 14. Oct 2008 , 12:42:
Ở đây có người giữ danh hiệu Cối Chày rồi, chắc anh muốn canh tranh phải không ạ


Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi hỏi 2 xừ Thiền sư Phi Dã và Không Mật đó thì 2 xừ ấy cười cười và bảo : Đó là Tứ cú của Thiền tông đấy, chứ 2 xừ ấy không có ý muốn cạnh tranh mí ai cả vì

Tu hành nào dám cạnh tranh ai , :-/
Tại cái tội già lại nói dai  :P ;)
Ai muốn Cối Chày xin nhượng hết,
Chỉ mong tôm thịt mí vài chai  ;D :D :)

Mặn là chay, chay là mặn  :-?  :D ;). Thiện tai!  :P ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Oct 2008 , 11:14

tranvanluong wrote on 15. Oct 2008 , 05:00:
Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi hỏi 2 xừ Thiền sư Phi Dã và Không Mật đó thì 2 xừ ấy cười cười và bảo : Đó là Tứ cú của Thiền tông đấy, chứ 2 xừ ấy không có ý muốn cạnh tranh mí ai cả vì

Tu hành nào dám cạnh tranh ai , :-/
Tại cái tội già lại nói dai  :P ;)
Ai muốn Cối Chày xin nhượng hết,
Chỉ mong tôm thịt mí vài chai  ;D :D :)

Mặn là chay, chay là mặn  :-?  :D ;). Thiện tai!  :P ;D



Anh Lương ơi,

Anh không cạnh tranh với ai vì mắc lo tranh cử , thế mà dấu  :-/
Xin mời cả nhà bấm vào News Chanel 3 xem chiếu đoạn  tin tức này từ đầu đến cuối nhé  :

http://www.tsgnet.com/pres.php?id=380002&altf=Usbo1&altl=Wbo1Mvpoh


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Oct 2008 , 12:14

wrote on 23. Oct 2008 , 11:14:
Anh Lương ơi,

Anh không cạnh tranh với ai vì mắc lo tranh cử , thế mà dấu  :-/
Xin mời cả nhà bấm vào News Chanel 3 xem chiếu đoạn  tin tức này từ đầu đến cuối nhé  :

http://www.tsgnet.com/pres.php?id=380002&altf=Usbo1&altl=Wbo1Mvpoh


Chị Đặng Mỹ ui,

Chị làm tôi cười lăn ra, báo hại mấy người coworkers tưởng tôi điên  :-[ :(
Chị làm sao hay quá vậy?  :D ;)

Chỉ tiếc là tôi không sanh ở Mỹ nên không làm tổng thống được  :'(
Tuy nhiên, nếu tôi có ra tranh cử gì thì sẽ nhờ chị làm Campaign Manager  :D ;D  (Volunteer, no salary  :P :-/ ;D ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 23. Oct 2008 , 20:03

tranvanluong wrote on 23. Oct 2008 , 12:14:
Chị Đặng Mỹ ui,

Chị làm tôi cười lăn ra, báo hại mấy người coworkers tưởng tôi điên  :-[ :(
Chị làm sao hay quá vậy?  :D ;)

Chỉ tiếc là tôi không sanh ở Mỹ nên không làm tổng thống được  :'(
Tuy nhiên, nếu tôi có ra tranh cử gì thì sẽ nhờ chị làm Campaign Manager  :D ;D  (Volunteer, no salary  :P :-/ ;D ;)



Thân Chào anh Cóc

Anh Cóc ơi dể lắm - anh muốn TL sẽ chỉ cho anh -ha ha

TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Oct 2008 , 04:25

Tuyet Lan wrote on 23. Oct 2008 , 20:03:
Thân Chào anh Cóc

Anh Cóc ơi dể lắm - anh muốn TL sẽ chỉ cho anh -ha ha

TL


Chị Đặng Mỹ và chị Tuyết Lan mến,
Cám ơn hai chị nhiều.
Tôi theo instruction trong đó, làm mấy cái gửi cho mấy người bạn. Họ thích lắm. Tôi chắc là cái có nhiều người tham dự cái trò chơi này. ;D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 24. Oct 2008 , 04:35

tranvanluong wrote on 23. Oct 2008 , 12:14:
Chị Đặng Mỹ ui,
.............
Tuy nhiên, nếu tôi có ra tranh cử gì thì sẽ nhờ chị làm Campaign Manager  :D ;D  (Volunteer, no salary  :P :-/ ;D ;)


Anh Luơng ơi,

Anh keo kiệt thế thảo nào họ chỉ  viết tên anh lên lưng bà già. Anh trả lương thì My phải kiếm cái lưng nào có eo nhìn đẹp hơn.  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Oct 2008 , 07:34

wrote on 24. Oct 2008 , 04:35:
Anh Luơng ơi,

Anh keo kiệt thế thảo nào họ chỉ  viết tên anh lên lưng bà già. Anh trả lương thì My phải kiếm cái lưng nào có eo nhìn đẹp hơn.  :D



Chị Đặng Mỹ ui,

Từng bữa chạy ăn đã thấy bà,  :-[
Còn tiền tranh cử kiếm đâu ra  :'(
Eo thon thôi ráng chờ khi khác,   :P
Giờ chỉ đành xem mấy mụ già  :-?  ;D :D ;)

Cóc nghèo an phận

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Oct 2008 , 05:12

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mùa thu đến, lá hay chưa,
Mỏi mòn lối cũ, người xưa không về.


Cóc cuối tuần:

  Đường Lá Chết

Chân lậm lối hoang vu,
Tay thu đau từng ngón,
Khúc tình ca gãy ngọn,
Nằm ép gọn trong tim.

Mây ghì mỏi cánh chim,
Thu im lìm quạnh vắng.
Cây đu chùng sợi nắng,
Lẳng lặng sắc mùa rơi.  

Xưa lúng túng bên người,    
Rong chơi chiều lá đổ,
Nắng tà xây bóng mộ,  
Hồn đá cổ tàn phai.

Lá nhẹ rớt trên vai,
Tiếng thở dài buông khẽ.
Trên bờ mi gượng hé,  
Lặng lẽ vết hương sầu.

Môi lấm tấm giọt Ngâu,
Mông lung câu từ tạ.
Gót giày vương xác lá,
Vội vã kiếp phong ba.

Từ đó mấy thu qua,
Phôi pha màu quan tái.
Khách một mình trở lại,
Bước dầu dãi lang thang.

Đường lá chết mênh mang,  
Cây ngỡ ngàng câm nín.
Phút xa cành bịn rịn,
Lịm tím nửa trời không.

Lá lớp lớp chất chồng,
Nặng lòng theo tuế nguyệt.
Nơi phương trời cách biệt,
Người có biết chiều nay...

Mân cánh lá trên tay,
Lay nhay ngày tháng cũ.
Nỗi buồn như thác lũ,
Trôi giấc ngủ chưa đầy.

Gió buốt, lá hờn bay,
Đường Thiên thai vắng lặng.
Trăng mờ pha bụi nắng,
Ngậm đắng gối đầu non.  

Tay nắn ánh trăng tròn,
Trăng gầy còm méo mó.
Chiếc lá mùa thu đó,
Giông gió cuốn về đâu.
     Trần Văn Lương
        Cali, 10/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 03. Nov 2008 , 07:07

tranvanluong wrote on 24. Oct 2008 , 07:34:
Chị Đặng Mỹ ui,

Từng bữa chạy ăn đã thấy bà,  :-[
Còn tiền tranh cử kiếm đâu ra  :'(
Eo thon thôi ráng chờ khi khác,   :P
Giờ chỉ đành xem mấy mụ già  :-?  ;D :D ;)

Cóc nghèo an phận


Anh Lương à,
Trưởng Lão Cái Bang  thà  để người ta quảng cáo tên mình lên lưng bà già chứ nhất định không chịu chi ra cho bớt 8 cái bị nặng chịch. ( My quên mất là lên chức trưởng lão là mấy túi hay mấy bị rồi ? )  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 03. Nov 2008 , 07:22

tranvanluong wrote on 30. Oct 2008 , 05:12:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mùa thu đến, lá hay chưa,
Mỏi mòn lối cũ, người xưa không về.


Anh Lương ơi,

Có tấm hình này My thấy đẹp quá ở bên KHSG (chụp bởi  LaoFa ) , My mang về chưng thêm vào bài thơ của anh  ;)

http://i4.photobucket.com/albums/y130/Dangmy/ThuUtah.jpg?t=1225736307

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Nov 2008 , 07:44

wrote on 03. Nov 2008 , 07:22:
Anh Lương ơi,

Có tấm hình này My thấy đẹp quá ở bên KHSG (chụp bởi  LaoFa ) , My mang về chưng thêm vào bài thơ của anh  ;)

http://i4.photobucket.com/albums/y130/Dangmy/ThuUtah.jpg?t=1225736307


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Màu lá vàng lá đỏ lúc nào cũng làm mềm lòng người xem. Nhìn lá mùa thu này lại thương những chiếc lá mùa thu trước. Và cứ thế...
Chúc chị luôn vui mạnh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Nov 2008 , 04:35


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:

   Ngày đi chen chúc bên nhau,
Ngày về ắt chỉ đếm đầu ngón tay.


Cóc cuối tuần:



     移 鳥
冬 苛 百 鳥 移,
惆 悵 望 南 飛.
日 後 黃 春 召,
歸 途 舊 鳥 希.
     陳 文 良



          Di Điểu

Đông hà, bách điểu di,
Trù trướng vọng Nam phi.
Nhật hậu hoàng Xuân triệu,
Quy đồ cựu điểu hy.
      Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Chim Dời Chỗ
Mùa đông khắc nghiệt, trăm chim (phải) dời chỗ ở,
Buồn bã bay về hướng Nam.
Một mai, mùa Xuân vàng kêu gọi,
Trên đường về, chim cũ (chỉ còn) ít.




Phỏng dịch thơ:

            Chim Xa Xứ
Trời Đông nghiệt ngã, bóng chim đi,
Hiu hắt đường xa nỗi biệt ly.
Khi ánh Xuân vàng qua chốn cũ,
Bao nhiêu còn sống sót quay về ?
           Trần Văn Lương
               Cali 11/2008


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
 Ra đi nguyên đàn, ngày về biết còn có mấy ai. Đàn chim xa xứ, hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2008 , 04:42

Kính chúc quý anh chị một ngày lễ Con Gà Tây(Đọi)vui vẻ, mặc dù bụng đau gan xót vì kinh tế đang xuống dốc và cái quỹ 401K của mình càng lúc càng tọp lại .

L



                 Gà Tây Đọi
Kiếm sống quanh năm chóng mặt mày,
Gà Tây lại lúp xúp về đây .
Than van sáng tối đà khô cổ,
Nhặt nhạnh đêm ngày đến mỏi tay .
Nát Đắc (NASDAQ) vừa mua, rơi lõm bõm,
Đao Giôn (Dow Jones) mới đụng, chết lăn quay .
Kéo cày thôi ráng vài năm nữa,
Pho Ấu Oan Cây (401K) thật đắng cay !

Cóc đọi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Dec 2008 , 06:09
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm. Xin kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh và một năm mới an lành.

Dạo:
       Nghẹn ngào nuốt giọt lệ rơi,
Mới hay nước mắt muôn đời chảy xuôi
.


Cóc cuối tuần:

            Quên

Chiều mắc cạn, hoàng hôn giòn như rán,
Manh nắng vàng nứt rạn nán bên hiên.
Người già ngồi, mắt đờ đẫn lặng yên,
Nghe ngày tháng dạy quên từng giây phút.

Con đường ngang hun hút,
Bóng chim quen côi cút cuối trời.
Hồn một mình vạ vật nẻo ra khơi,
Cố nhặt nhạnh những vụn đời hư thực.

Hương dĩ vãng nhạt dần trong tâm thức,
Chuỗi ngày tàn cũng đứt đoạn thê lương.
Trời quá khứ mù sương,
Sỏi đá cũ trơ xương nằm rải rác.

Hạ ngắn, thu dài, đông khắc bạc,
Tuổi xa trời phờ phạc ngóng thiều quang.
Thời gian trôi lặng lẽ đến phũ phàng,
Ký ức lụn trên xác nhang gầy guộc.

Người câm nín, mắt lên màu khói thuốc,
Lãng quên dần những quen thuộc chung quanh.
Xác thân khô như lá sắp xa cành,
Gượng bám chút an lành trong dĩ vãng.

Hình ảnh của đứa con còn phiêu lãng,
Vẫn luôn về lảng vảng giữa cơn mơ,
Vẫn mênh mang như bóng tối đợi chờ,
Vẫn dai dẳng lượn lờ trên đỉnh nhớ .

Thầm sống lại từng tiếng cười tiếng thở,
Những vui buồn của một thuở xa xưa,
Thuở gia đình luôn dãi nắng dầm mưa,
Lừa cơn đói sáng trưa qua chiều tối.

Rồi khôn lớn, con hành trang tách lối,
Theo dòng đời trôi nổi đến phương xa.
Dù đôi khi muốn trở gót thăm nhà,
Cũng đành khất vì đa đoan công việc.

Lòng con, cha biết,
Nên dù con biền biệt không về,
Dù tháng ngày cha còm cõi tái tê,
Cha vẫn hiểu và không hề trách giận.

Trước khi phải cúi đầu theo số phận,
Cha mong con một bận trở về đây,
Để cha con có được lúc sum vầy,
Vui chốc lát, rồi chia tay mãi mãi.

Qua ánh mắt người nhìn cha ái ngại,
Cha biết mình khó nán lại được lâu.
Nhưng con ơi, nếu chẳng có lần sau,
Đừng vì thế mà buồn đau day dứt.
                        x
                   x        x
Ngày tiếp nối, ánh mắt dần chậm lụt,
Chỉ bừng lên vài giây phút hiếm hoi.
Rồi đốm lửa nhỏ nhoi,
Cũng héo hắt theo còi đêm lịm tắt.

Mùa đông đến, gió chiều se nét mặt,
Người con xa nay tất bật quay về.
Lặng nhìn cha, lòng đau đớn tái tê,
Cha sống đấy mà khác chi cây cỏ.

Xác thân còn đó,
Hồn người đã bỏ ra đi.
Nhưng mông lung trong đáy mắt phẳng lì,
Hình như vẫn có chút gì trăn trở.

Xưa cha mòn mỏi nhớ,
Con dở bước đường xa.
Nay con nhớ tìm cha,
Cha đà quên tất cả.

Khuôn mặt cũ giờ trơ như gỗ đá,
Đôi mắt xưa cũng lạ lẫm không hồn.
Nhìn cha già lây lất kiếp hoàng hôn,
Dòng lệ hối vụt trào tuôn như suối.

Nhè nhẹ nuốt cơn đau còn nóng hổi,
Lòng ăn năn tiếc nuối đến ngẩn ngơ.
Chợt nhận ra, trong một thoáng thẫn thờ,
Nước mắt vẫn chẳng bao giờ chảy ngược.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 12/2008

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuonghue vào ngày 18. Dec 2008 , 10:22

tranvanluong wrote on 18. Dec 2008 , 06:09:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm. Xin kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh và một năm mới an lành.

Dạo:
       Nghẹn ngào nuốt giọt lệ rơi,
Mới hay nước mắt muôn đời chảy xuôi
.

......

Nhè nhẹ nuốt cơn đau còn nóng hổi,
Lòng ăn năn tiếc nuối đến ngẩn ngơ.
Chợt nhận ra, trong một thoáng thẫn thờ,
Nước mắt vẫn chẳng bao giờ chảy ngược.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 12/2008


Anh Lương ơi ,
Đọc bài thơ của anh sao mà xót xa đến đứt cả ruột. Nói theo kiểu TCS là nghe trong tim máu tuôn ra ngoài đó. PH vừa mới trãi qua hoàn cảnh này nên hiểu rất rõ và lời thơ của anh như thấm thật sâu vào tận ngăn kéo của đáy lòng nơi PH cất giấu những cái buồn không dám đụng tới. Có lẽ đứa con nào cũng là con bất hiếu như vậy phải không anh? rồi lại tự tìm cách biện hộ và trốn tránh , và tại sao mình lại so sánh với nước mắt chảy xuôi vậy hả anh ??
Xin cám ơn anh đã viết 1 bài thơ thật đậm đà và tuyệt vời Chúc anh những ngày lễ cuối năm vui vẻ  -F

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Dec 2008 , 11:20

phuonghue wrote on 18. Dec 2008 , 10:22:


Anh Lương ơi ,
Đọc bài thơ của anh sao mà xót xa đến đứt cả ruột. Nói theo kiểu TCS là nghe trong tim máu tuôn ra ngoài đó. PH vừa mới trãi qua hoàn cảnh này nên hiểu rất rõ và lời thơ của anh như thấm thật sâu vào tận ngăn kéo của đáy lòng nơi PH cất giấu những cái buồn không dám đụng tới. Có lẽ đứa con nào cũng là con bất hiếu như vậy phải không anh? rồi lại tự tìm cách biện hộ và trốn tránh , và tại sao mình lại so sánh với nước mắt chảy xuôi vậy hả anh ??
Xin cám ơn anh đã viết 1 bài thơ thật đậm đà và tuyệt vời Chúc anh những ngày lễ cuối năm vui vẻ  -F


Cám ơn những lời feedback và chia sẻ chân thành của chị PH.
Việt Nam mình có câu tục ngữ "Nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược", ngụ ý rằng tình thương của cha mẹ đối với con cái vẫn luôn luôn nhiều hơn của con cái đối với cha mẹ, giống như dòng nước mắt chỉ chảy theo chiều xuống mà thôi. Cũng vì thế mà hầu hết các bậc cha mẹ VN đều thương yêu con cái và rất ít khi đòi hỏi con cái phải đền đáp lại.
Chúc chị một cuối tuần vui và một mùa Giáng Sinh an lành.
Mến,
Lương


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuonghue vào ngày 18. Dec 2008 , 12:55

tranvanluong wrote on 18. Dec 2008 , 11:20:
Cám ơn những lời feedback và chia sẻ chân thành của chị PH.
Việt Nam mình có câu tục ngữ "Nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược", ngụ ý rằng tình thương của cha mẹ đối với con cái vẫn luôn luôn nhiều hơn của con cái đối với cha mẹ, giống như dòng nước mắt chỉ chảy theo chiều xuống mà thôi. Cũng vì thế mà hầu hết các bậc cha mẹ VN đều thương yêu con cái và rất ít khi đòi hỏi con cái phải đền đáp lại.
Chúc chị một cuối tuần vui và một mùa Giáng Sinh an lành.
Mến,
Lương


Anh Lương mến ,
Tại sao tình thương của Cha Mẹ lại ví như nước mắt vậy? Có lẽ từ đầu tình thương đó đã chắt chiu từ những lo buồn hay sao?? Xin lỗi anh PH hay théc méc  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Dec 2008 , 04:30

phuonghue wrote on 18. Dec 2008 , 12:55:
Anh Lương mến ,
Tại sao tình thương của Cha Mẹ lại ví như nước mắt vậy? Có lẽ từ đầu tình thương đó đã chắt chiu từ những lo buồn hay sao?? Xin lỗi anh PH hay théc méc  ;D


Chị PH mến,
Câu hỏi tại sao này thì tôi đành chịu :-[ ???. Khi lần đầu tiên các cụ nói câu này thì tôi không có mặt ở đó để hỏi, thành ra bây giờ đã cách mấy ngàn năm rồi, không biết các cụ ở đâu mà tìm ;D ;)  (các cụ hư lắm, ra đi mà không để lại địa chỉ i-meo  ;) :P )

Tôi chỉ đoán rằng nước mắt là cách biểu hiện tình cảm rõ ràng nhất và dễ thấy nhất: vui cũng khóc, buồn cũng khóc, thương cũng khóc, tức quá cũng khóc... (và không trả lời được câu hỏi "tại sao" thì cũng muốn khóc luôn  :D ;) ;D

Cám ơn PH và chúc PH luôn vui.
Mến,
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuonghue vào ngày 19. Dec 2008 , 09:23

tranvanluong wrote on 19. Dec 2008 , 04:30:
Chị PH mến,
Câu hỏi tại sao này thì tôi đành chịu :-[ ???. Khi lần đầu tiên các cụ nói câu này thì tôi không có mặt ở đó để hỏi, thành ra bây giờ đã cách mấy ngàn năm rồi, không biết các cụ ở đâu mà tìm ;D ;)  (các cụ hư lắm, ra đi mà không để lại địa chỉ i-meo  ;) :P )

Tôi chỉ đoán rằng nước mắt là cách biểu hiện tình cảm rõ ràng nhất và dễ thấy nhất: vui cũng khóc, buồn cũng khóc, thương cũng khóc, tức quá cũng khóc... (và không trả lời được câu hỏi "tại sao" thì cũng muốn khóc luôn  :D ;) ;D

Cám ơn PH và chúc PH luôn vui.
Mến,
L


Thưa anh Lương ,
Vậy ra anh không có mặt lúc đó ha  ::) ::) hi hi , cũng may mấy cụ ra đi không để lại i-meo chứ tưởng tượng cụ nào mà phán câu :
Dạy con dạy thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về..

mà có để lại đ / c thì chắc là bị mấy bà mấy cô gởi thơ khiếu nại cho mà nhức xương  ;D  ;D thôi PH hông dám hỏi tại sao nữa , anh L đừng có rơi nước mắt nhe  ;D ;D chúc anh cuối tuần vui vẻ  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phuonghue vào ngày 26. Dec 2008 , 10:53


 primrose1Happy Holidays anh TVLương  primrose1

PH

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jan 2009 , 04:53

phuonghue wrote on 26. Dec 2008 , 10:53:


 primrose1Happy Holidays anh TVLương  primrose1

PH


Cám ơn chị PH nhiều.
Sorry hôm nay đi làm lại mới viết lời cám ơn chị được.
Chúc chị năm mới được mọi sự an lành.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Jan 2009 , 04:49
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Xuân kia chậm đến bên thềm,
Để cho xương trắng trắng đêm đợi chờ
.



Cóc cuối tuần:



     晦 夜 殘 燈
晦 夜 玄 霜 冷 若凌,
茅 廬 白 髮 對 殘 燈.
愁 跟 人 影 遊 空 壁,
淚 帶 皼 聲 落 缺 觥.
故 郡 歸 途 多 老 骨,
他 鄉 去 路 滿 蒼 蠅.
誰 知 今 夕 春 遲 到,
火 滅 寒 屍 一 片 冰.
            陳 文 良




Âm Hán Việt:


          Hối Dạ Tàn Đăng

Hối dạ, huyền sương lãnh nhược lăng,
Mao lư, bạch phát đối tàn đăng.
Sầu cân nhân ảnh du không bích,
Lệ đái cổ thanh lạc khuyết quăng.
Cố quận quy đồ đa lão cốt,
Tha hương khứ lộ mãn thương dăng.
Thùy tri kim tịch Xuân trì đáo,
Hỏa diệt, hàn thi nhất phiến băng.
          Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:


         Đèn Tàn Đêm Ba Mươi

Đêm ba mươi, sương đen lạnh như băng giá,
Trong nhà tranh, tóc trắng đối diện đèn tàn .
Sầu theo bóng người đi chơi trên vách trống,
Nước mắt mang theo tiếng trống rớt vào chén rượu bằng sừng đã sứt mẻ .
Đường về quê cũ có nhiều xương già,
Lối đến đất người đầy ruồi xanh .
Ai biết rằng đêm nay Xuân đến chậm,
Lửa (đèn) tắt, xác chết lạnh (chỉ còn) là một tảng nước đá.



Phỏng dịch thơ:

        Đèn Tàn Đêm Ba Mươi

Giao thừa, sương buốt giá long lanh,
Tóc trắng, đèn khuya, một mái tranh.
Sầu nhập bóng người loang chật vách,
Lệ nương nhịp trống thấm xơ mành.
Lối về đất mẹ bày xương lão,
Đường đến quê người rợp nhặng xanh.
Ai biết đêm này Xuân chậm đến,
Lửa tàn, xác lạnh đã bao canh.
           Trần Văn Lương
                 Cali 1/2009



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
          Hỡi ơi, xương trắng đã nhiều thêm mà Xuân sao chậm đến !!!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 24. Jan 2009 , 21:07

vuonhoa
http://www.levanduyet.com/videoclip/DotPhao.swf
vuonhoa



Anh Lương ơi,
My biếu anh mấy phong pháo nở mai trắng để anh ăn tết, anh đốt xem sẽ thấy đẹp lắm.  ;)
Năm mói, My kính chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc vui tươi, mọi sự như ý.  maivang_22

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jan 2009 , 03:52
[quote author=Dang My

Anh Lương ơi,
My biếu anh mấy phong pháo nở mai trắng để anh ăn tết, anh đốt xem sẽ thấy đẹp lắm.  ;)
Năm mói, My kính chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc vui tươi, mọi sự như ý.  maivang_22
[/quote]


Cám ơn chị Đặng Mỹ nhiều.
Cũng xin chúc chị năm mới được vạn an.



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jan 2009 , 03:53

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

   Quê nghèo áo gấm du xuân,
Có nghe cỏ dưới gót chân sụt sùi.



Cóc cuối tuần:


      遊 春
老 蝶 探 含 苞,
春 暉 弄 假 桃.
新 衣 遊 舊 路,
腳 下 泣 臞 茅.
      陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Du Xuân

Lão điệp thám hàm bao,
Xuân huy lộng giả đào.
Tân y du cựu lộ,
Cước hạ khấp cù mao.
    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                  Du Xuân

Bướm già tìm kiếm nụ hoa non chưa nở,
Nắng Xuân đùa cợt với cây đào giả.
Áo mới rong chơi trên đường cũ,
Dưới (gót) chân, cỏ gầy khóc.




Phỏng dịch thơ:

                    Du Xuân

      Bướm già quẩn lối thanh tân,
Vin cành hoa giả nắng Xuân cợt cười.
      Đường xưa áo mới rong chơi,
Cỏ đau từng bước chân người, ai hay?
                    Trần Văn Lương
             Cali, Xuân Kỷ Sửu, 1/2009



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Áo mới, đường xưa. Chân đưa, cỏ khóc. Xuân đấy ư?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Jan 2009 , 20:04

tranvanluong wrote on 29. Jan 2009 , 03:53:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

   Quê nghèo áo gấm du xuân,
Có nghe cỏ dưới gót chân sụt sùi.



Cóc cuối tuần:


      遊 春
老 蝶 探 含 苞,
春 暉 弄 假 桃.
新 衣 遊 舊 路,
腳 下 泣 臞 茅.
      陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Du Xuân

Lão điệp thám hàm bao,
Xuân huy lộng giả đào.
Tân y du cựu lộ,
Cước hạ khấp cù mao.
    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                  Du Xuân

Bướm già tìm kiếm nụ hoa non chưa nở,
Nắng Xuân đùa cợt với cây đào giả.
Áo mới rong chơi trên đường cũ,
Dưới (gót) chân, cỏ gầy khóc.




Phỏng dịch thơ:

                    Du Xuân

      Bướm già quẩn lối thanh tân,
Vin cành hoa giả nắng Xuân cợt cười.
      Đường xưa áo mới rong chơi,
Cỏ đau từng bước chân người, ai hay?
                    Trần Văn Lương
             Cali, Xuân Kỷ Sửu, 1/2009



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Áo mới, đường xưa. Chân đưa, cỏ khóc. Xuân đấy ư?


Anh Lương ơi,
Đây là bài khai bút đầu năm của anh phải không ạ ? Cám ơn anh nhiều lắm ::
My ngâm nga hai câu dạo mà ngậm ngùi quá !


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jan 2009 , 09:44

wrote on 29. Jan 2009 , 20:04:
Anh Lương ơi,
Đây là bài khai bút đầu năm của anh phải không ạ ? Cám ơn anh nhiều lắm ::
My ngâm nga hai câu dạo mà ngậm ngùi quá !


Chị Đặng Mỹ mến,
Đây là con cóc đầu năm của tôi đấy. :( :P
Cuối tuần, nếu chị rảnh, ráng xuống Nam Cali đi Hội Chợ Tết cho vui. Sẽ gặp ông đồ già ở đó. :'( :-X :-?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 30. Jan 2009 , 10:48

tranvanluong wrote on 30. Jan 2009 , 09:44:
Chị Đặng Mỹ mến,
Đây là con cóc đầu năm của tôi đấy. :( :P
Cuối tuần, nếu chị rảnh, ráng xuống Nam Cali đi Hội Chợ Tết cho vui. Sẽ gặp ông đồ già ở đó. :'( :-X :-?


Anh Lương ơi,

Nam Cali tổ chức hội chợ sau Tết ạ? Cuối tuần là ngày mai rồi còn gì  ::)
My có việc  bên đó cuôi tuần và cũng muốn sang mua dao gọt thủy tiên cùng học nghề của cô Thu của My mà My không đi. Uổng quá, nếu đi là chắc được xem cụ đồ trổ tài rồng bay phương múa rồi  :-/ Bi giờ anh mới nói có ông đồ già ở chợ Tết , chẳng lẽ My bám theo đuôi máy bay.  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jan 2009 , 12:00

wrote on 30. Jan 2009 , 10:48:
Anh Lương ơi,

Nam Cali tổ chức hội chợ sau Tết ạ? Cuối tuần là ngày mai rồi còn gì  ::)
My có việc  bên đó cuôi tuần và cũng muốn sang mua dao gọt thủy tiên cùng học nghề của cô Thu của My mà My không đi. Uổng quá, nếu đi là chắc được xem cụ đồ trổ tài rồng bay phương múa rồi  :-/ Bi giờ anh mới nói có ông đồ già ở chợ Tết , chẳng lẽ My bám theo đuôi máy bay.  :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Mấy em sinh viên cuối tuần này mới tổ chức Hội chợ Tết.
Ít phút nữa tôi phải về đê ra ngồi ở quán.
Chị thử mượn cái máy bay Air Force 1 của ông Obama để bay xuống Nam Cali chơi vẫn còn kịp  :P ;D :D
Chúc chị cuối tuần vui.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Feb 2009 , 20:43

tranvanluong wrote on 30. Jan 2009 , 12:00:
Chị Đặng Mỹ mến,
Mấy em sinh viên cuối tuần này mới tổ chức Hội chợ Tết.
Ít phút nữa tôi phải về đê ra ngồi ở quán.
Chị thử mượn cái máy bay Air Force 1 của ông Obama để bay xuống Nam Cali chơi vẫn còn kịp  :P ;D :D
Chúc chị cuối tuần vui.


Anh Luơng ơi,

Anh xúi mượn Air Force 1 của ông Obama nhưng My tự biết thân xưa nay mình không bao giờ pro đảng Dân Chủ nên My không hỏi chi cho phí lời.  :D
Thà để năn nỉ anh cho coi hình còn tốt hơn.  :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Mar 2009 , 05:53
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mưa đày đọa, bướm chở che,
Mưa tan, bướm chết, hoa khoe sắc nồng.


Cóc cuối tuần:

         Tình Bướm

Đêm dồn đau khói đắng,
Dốc vắng, bóng sầu nghiêng.
Gió đuổi lá lưng triền,
Miên miên lời giã biệt.

Mây đen bày la liệt,
Sấm chớp tiệt đường không,
Mưa mở lối, khơi dòng,
Con sông mù hối hả.

Thu mình trong hốc đá,
Cánh bướm lạ phập phồng,
Thập thò ngắm mưa giông,
Đời long đong lỡ bước.

Mông lung sau rèm nước,
Sướt mướt nụ mai vàng,
Năm cánh nở muộn màng,
Giữa phũ phàng giông tố.

Mong manh đài hoa nhỏ,
Mưa gió tỏa mịt mù,
Chỉ một thoáng phù du,
Sẽ ngàn thu chuốc hận.

Hai mảnh đời lận đận,
Một số phận điêu linh,
Day dứt bướm lặng thinh,
Chuỗi an bình chợt rối.

Mặc mưa ào như xối,
Mặc bóng tối, phong ba,
Bướm vù đáp trên hoa,
Đôi cánh xòa phủ kín.

Tấm mền nhung ấm mịn,
Hoa thiếp lịm trong mơ.
Bướm vất vả bơ phờ,
Cùng cơn mưa chống chọi.

Mưa gầm như hổ đói,
Mưa xỉa xói căm căm,
Mưa dai dẳng đòn hằn,
Mưa trằn lưng sỏi đá.

Cánh nhung dần tơi tả,
Mắt đuối lả dại màu,
Bướm gượng nén cơn đau,
Cố qua cầu khổ nạn.

Rồi mưa đêm cũng cạn,
Khi thấp thoáng bình minh.
Đóa hoa nhỏ vô tình,
Vẫn im lìm giấc điệp.

Bướm thân tàn, sức kiệt,
Buồn số kiếp mây bay,
Trong tê tái thầm hay,
Giờ chia tay đã tới.
              x
          x      x
Tưng bừng con nắng mới,
Hoa chấp chới nhìn quanh,
Thân bướm rách tan tành,
Nằm chông chênh vướng víu.

Bờ vai nghe nặng trĩu,
Hoa khó chịu cau mày,
Mượn gió sớm lung lay,
Xác gầy rơi lặng lẽ.

Chim vin cành hát khẽ,
Vạt nắng trẻ đùa chơi,
Hoa ẻo lả cợt cười,  
Bướm bên đời phơi xác.
      Trần Văn Lương
            Cali, 3/2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2009 , 06:25



         Ra Đi

                           (Đôi dòng tiễn đưa Trần Đại Nghĩa qua bên bờ vĩnh cửu.
                      Nguyện cầu cho linh hồn Nghĩa sớm về an nghỉ cõi trường sinh.)
                             

Cuối cùng đành tiễn Nghĩa ra đi,
Dẫu cố tình quên chữ biệt ly.
Lòng biết trước sau gì cũng thế,
Mắt sao vẫn rướm lệ phân kỳ.

Cuồn cuộn mây buồn tỏa bến mê,
Âm dương đà cách trở hai quê.
Thiên đường biết có bằng nhân thế,
Sao nỡ nhanh chân rảo bước về.

Não nề ngày tháng bệnh hư hao,
Thoắt đã xôn xao phút đoạn bào.
Vĩnh cửu lối vào, đêm quạnh quẽ,
Năm mươi năm lẻ, một vì sao.

Ngọt ngào giây phút cạnh người thân,
Đánh đổi bằng đau đớn vạn phần.
Thấp thỏm bao lần mong phép lạ,
Chập chùng sóng cả, ánh phù vân.

Âm cảnh bâng khuâng bước độc hành,
Con đường thiên cổ chợt mông mênh.
Phu thê nghĩa nặng, mình trăn trở,
Phụ tử tình thâm, nợ cũng đành.

Cây xanh đầu ngõ đứng chơ vơ,
Ngơ ngác thương ai sớm tách bờ.
Tổ ấm vật vờ không tiếng nhạc,
Tắt rồi giọng hát những ngày mơ.

Đà Lạt, trường xưa: giấc mộng thôi,
Thân nay đã trót táng quê người.
Ngày về biết mấy ai còn sống,
Để ngắm sương đùa bóng nguyệt rơi.

Nghĩa ơi, hoài nhớ chuyến thăm nhau,
Lật đật hàn huyên được mấy câu.
Tri ngộ, chỉ lần đầu gặp gỡ,
Mà tình thân ngỡ đã từ lâu.

Từ đó tin dồn dập đến mau,
Trầm kha căn bệnh sớm đào sâu.
Nhớ nhau chỉ ít dòng thăm hỏi,
Cùng tiếng AVE (*) phút nguyện cầu.

Phép mầu chẳng đến, hỡi Trời ơi,
Nghĩa vội xuôi tay bỏ cuộc đời.
Biết nói chi thay lời vĩnh biệt,
Nghẹn ngào thương tiếc biết sao nguôi.

Chốn ấy, người đi đã thảnh thơi,
Nơi này, kẻ ở đếm sầu rơi.
Nghĩa ơi, hãy nhớ khu vườn cũ,
Có một cành hoa rũ biếng cười.

            Vĩnh biệt Nghĩa.
Chia buồn cùng Hoa và các cháu.
          Trần Văn Lương
               Cali, 3/2009


(*) Ave Maria : kinh Kính Mừng

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 18. Mar 2009 , 04:00
Anh Lương ơi,
Mấy tuần nay My không vào d/d, hôm nay vào thấy bài thơ anh đưa tiễn bạn :-/ My xin chia buồn cùng anh.  violettulip

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 18. Mar 2009 , 04:06

tranvanluong wrote on 05. Mar 2009 , 05:53:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mưa đày đọa, bướm chở che,
Mưa tan, bướm chết, hoa khoe sắc nồng.


Cóc cuối tuần:

         Tình Bướm

Đêm dồn đau khói đắng,
Dốc vắng, bóng sầu nghiêng.
Gió đuổi lá lưng triền,
Miên miên lời giã biệt.

Mây đen bày la liệt,
Sấm chớp tiệt đường không,
Mưa mở lối, khơi dòng,
Con sông mù hối hả.

Thu mình trong hốc đá,
Cánh bướm lạ phập phồng,
Thập thò ngắm mưa giông,
Đời long đong lỡ bước.

Mông lung sau rèm nước,
Sướt mướt nụ mai vàng,
Năm cánh nở muộn màng,
Giữa phũ phàng giông tố.

Mong manh đài hoa nhỏ,
Mưa gió tỏa mịt mù,
Chỉ một thoáng phù du,
Sẽ ngàn thu chuốc hận.

Hai mảnh đời lận đận,
Một số phận điêu linh,
Day dứt bướm lặng thinh,
Chuỗi an bình chợt rối.

Mặc mưa ào như xối,
Mặc bóng tối, phong ba,
Bướm vù đáp trên hoa,
Đôi cánh xòa phủ kín.

Tấm mền nhung ấm mịn,
Hoa thiếp lịm trong mơ.
Bướm vất vả bơ phờ,
Cùng cơn mưa chống chọi.

Mưa gầm như hổ đói,
Mưa xỉa xói căm căm,
Mưa dai dẳng đòn hằn,
Mưa trằn lưng sỏi đá.

Cánh nhung dần tơi tả,
Mắt đuối lả dại màu,
Bướm gượng nén cơn đau,
Cố qua cầu khổ nạn.

Rồi mưa đêm cũng cạn,
Khi thấp thoáng bình minh.
Đóa hoa nhỏ vô tình,
Vẫn im lìm giấc điệp.

Bướm thân tàn, sức kiệt,
Buồn số kiếp mây bay,
Trong tê tái thầm hay,
Giờ chia tay đã tới.
              x
          x      x
Tưng bừng con nắng mới,
Hoa chấp chới nhìn quanh,
Thân bướm rách tan tành,
Nằm chông chênh vướng víu.

Bờ vai nghe nặng trĩu,
Hoa khó chịu cau mày,
Mượn gió sớm lung lay,
Xác gầy rơi lặng lẽ.

Chim vin cành hát khẽ,
Vạt nắng trẻ đùa chơi,
Hoa ẻo lả cợt cười,  
Bướm bên đời phơi xác.
      Trần Văn Lương
            Cali, 3/2009


Anh Lương ơi,

Bài thơ này có nội dung thật mới lạ độc đáo đó anh à.  ::
Xưa nay My chỉ nghe người ta chê trách bướm chứ hưa nghe câu chuyện nào như anh vừa tả về  mối tình đẹp đẽ của anh chàng bướm bao giờ cả  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Mar 2009 , 07:36

wrote on 18. Mar 2009 , 04:00:
Anh Lương ơi,
Mấy tuần nay My không vào d/d, hôm nay vào thấy bài thơ anh đưa tiễn bạn :-/ My xin chia buồn cùng anh.  violettulip


Chị Đặng Mỹ ui, lâu ngày  :P ;)

Cám ơn chị nhiều.

Nghĩa là người rất đáng mến. Nghĩa bắt đầu lên học Phân khoa Khoa học tại Viện Đại Học Dalat năm 1970, sau tôi mấy năm (tôi học Văn khoa).
Nghĩa đàn giỏi, hát hay, là một người chồng và cha gương mẫu, một người bạn rất hiền và tốt.

Còn bài Tình Bướm tôi ráng minh oan một tí cho họ nhà bướm, may quá chưa bị mấy bà gõ vỡ gáo  :P >:( :)
Chúc Chị và cả làng luôn vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 19. Mar 2009 , 05:51

tranvanluong wrote on 18. Mar 2009 , 07:36:
Chị Đặng Mỹ ui, lâu ngày  :P ;)

Cám ơn chị nhiều.

Nghĩa là người rất đáng mến. Nghĩa bắt đầu lên học Phân khoa Khoa học tại Viện Đại Học Dalat năm 1970, sau tôi mấy năm (tôi học Văn khoa).
Nghĩa đàn giỏi, hát hay, là một người chồng và cha gương mẫu, một người bạn rất hiền và tốt.

Còn bài Tình Bướm tôi ráng minh oan một tí cho họ nhà bướm, may quá chưa bị mấy bà gõ vỡ gáo  :P >:( :)
Chúc Chị và cả làng luôn vui.
L


Anh Lương ơi,
Chỉ có anh bày vẽ ra việc bướm chết rũ vì che mưa cho hoa thôi.  laugh12

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Mar 2009 , 06:48

wrote on 19. Mar 2009 , 05:51:
Anh Lương ơi,
Chỉ có anh bày vẽ ra việc bướm chết rũ vì che mưa cho hoa thôi.  laugh12


Chị Đặng Mỹ ui,
Thật may là trước khi chết con bướm nó gọi cell phone kể cho tôi nghe thành ra mới biết đấy. godau
Ối dà   ::) :-? >:( :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. Mar 2009 , 10:11

tranvanluong wrote on 19. Mar 2009 , 06:48:
Chị Đặng Mỹ ui,
Thật may là trước khi chết con bướm nó gọi cell phone kể cho tôi nghe thành ra mới biết đấy. godau
Ối dà   ::) :-? >:( :(



Ối chao, con bướm chọn anh để kể chuyện thế mà My dám nghĩ anh đã vẽ vời  godau

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Apr 2009 , 05:37
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Nắng vàng, hoa tím, trời xanh,
Ngậm ngùi lặng vẽ bức tranh không màu.



Cóc cuối tuần:

              Nắng Provence

                                         (Để nhớ lại những ngày hè êm ả ở
                                   chòi vịt Nam Chi, miền Provence nắng ấm với
                                   những cánh đồng hoa Lavande tím ngút ngàn).

Chiều lơ lửng, nắng ghì chân gió rối,
Cây cuối đường hờn giỗi tháng ngày quên.
Mây mong manh phơn phớt dấu bình yên,
Theo bóng đổ chảy mềm trên lối hạ.

Nắng dợn sóng, dập dềnh như biển cả,
Trời xa dần, vất vả bước sầu qua.
Bụi lang thang quen kiếp sống không nhà,
Theo bướm lẻ la cà quanh cỏ dại.

Đường thiên lý, xe đưa người chậm rãi,
Hướng dương già ngần ngại đứng quay lưng.
Chim vấp váp ngập ngừng,
Câu thương nhớ nửa chừng không kịp tắt.

Mắt trơn trượt trên đồng hoa tím ngắt,
Nhạc dây dưa réo rắt tiễn đưa ngày.
Mùi Lavande thơm thấm đậm màu mây,
Hương đất khách quắt quay hồn cố thổ.

Cột cây số lầm lì như bia mộ,
Gợi nhớ về con quốc lộ ngày xưa,
Chuyến xe đò có mẹ tiễn, em đưa,
Trời tạnh ráo, nhưng mưa rơi lầy áo.

Non nước lạ, lữ khách già lơ láo,
Ngu ngơ tìm giông bão giữa trời xanh.
Chim rỉa nắng trên cành,
Say cảnh lạ, người tập tành mất ngủ.

Vạt nắng chiều héo rũ,
Gót chân buồn qua phố cũ đơn côi.
Căn gác trọ lưng đồi,
Thao thức đợi đôi mảnh đời lang bạt.

Con vịt nhỏ nép mình bên Bồ tát,
Lá thông khô rải rác khắp sân nhà.
Trong nắng quái nhạt nhòa,
Người và đá cùng xót xa lạc lõng.

Kiếp phù sinh bé bỏng,
Đời người như chiếc bóng qua song.
Tuổi trời cho vừa nhẹ bước long đong,
Đã vội vã về trong lòng đất lạnh.

Lung linh bào ảnh,
Biết tìm đâu lại cánh bướm ngày qua.
Dẫu mai sau có trở gót thăm nhà,
Chỉ man mác phôi pha màu tuế nguyệt.

Hai khung trời khác biệt,
Ngậm ngùi câu chim Việt cành Nam.
Bao cánh nhạn xa đàn,
Mấy kẻ trút hơi tàn nơi cố quận.  

Thân lữ khách bên góc trời lận đận,
Vẫn gửi hồn vạn dặm đến quê xưa,
Để cố nhìn lại mái tóc dầm mưa,
Trên lối nhỏ đón đưa ngày tháng đó.

Cửa quá khứ dù muôn đời bỏ ngỏ,
Bóng ngày xanh biết có chịu về không.
Con đò xưa đã giã biệt dòng sông,
Theo giông gió một đời không trở lại.

Đường dĩ vãng, đớn đau tìm hiện tại,  
Giọt buồn nào còn đọng mãi trăm năm.
Chiều Provence, mộng ước vẫn xa xăm,
Con nắng mượn nhọc nhằn trong mắt cạn.
                   Trần Văn Lương
                        Cali, 4/2009


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Apr 2009 , 14:03

tranvanluong wrote on 19. Mar 2009 , 06:48:
Chị Đặng Mỹ ui,
Thật may là trước khi chết con bướm nó gọi cell phone kể cho tôi nghe thành ra mới biết đấy. godau
Ối dà   ::) :-? >:( :(


Anh Lương thân ah

Chắc đây là thời hiện đại hay sao ah. Bướm mà cũng có cell phone nữa ah. Vaì giòng hỏi thăm anh L nhé
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Apr 2009 , 04:27

Tuyet Lan wrote on 10. Apr 2009 , 14:03:
Anh Lương thân ah

Chắc đây là thời hiện đại hay sao ah. Bướm mà cũng có cell phone nữa ah. Vaì giòng hỏi thăm anh L nhé
TL


Chị Tuyết Lan mến,
Cám ơn Chị đã ghé qua.
Lâu ngày.  :'( :D
Hy vọng Chị vẫn luôn khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2009 , 04:12
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc hận.

Dẫn:
              Ghi lại những cảm xúc khi đọc bài "Viết cho những người đã âm thầm ngã xuống" của tác giả Vĩnh Khanh (xin xem  http://www.hqvnch.net/default.asp?id=1269 hay http://www.vantuyen.net/index.php/?view=story&subjectid=21044). Tác giả viết về cái chết đau thương của cựu Th/U TQLC Mai Xuân Cương trong trại tù Bù Gia Phúc và tấm lòng thương yêu đồng đội của những người bạn như cựu Th/U Diệp Phi Hùng, cựu Th/U Ngô Văn Cường, cựu Th/U Nguyễn Minh Hoàng ... Xin kính dâng một nén hương đến anh linh người đã khuất cũng như đến tất cả các chiến sĩ miền Nam đã bỏ mình trong ngục tù Cộng sản. Và cũng xin được bày tỏ lòng kính phục và ngưỡng mộ đến những người chiến hữu không quản ngại khó khăn đã làm tròn lời hứa đối với bạn mình. Xin cám ơn tác giả Vĩnh Khanh.
           Chuyện người tù đã chết mà Việt Cộng không cho thân nhân biết không phải chỉ xảy ra có một lần.  Một trường hợp khác được biết là trường hợp của anh Lê Đình H.  Anh H đã mất sau khi bị đày ra Bắc và phải đến mấy năm sau gia đình mới biết tin qua những người bạn tù được thả. Trong mấy năm đó, gia đình không hay cứ liên tục mang hay gửi quà ra trại (xin xem bài Thăm Con tại http://nmchau.perso.sfr.fr/forum/viewforum.php?f=64&sid=9d024d5857266bf48bb087d66b57e847 ).

           Than ôi, đã 34 năm rồi... Ai đi ai ở, ai nhớ ai quên, ai còn ai mất?    



Dạo:
    Xót người chiến sĩ sa cơ,
Ngục tù xương trắng vẫn mơ ngày về.



  Ráng Mang Xác Tao Về

Bù Gia Phúc, nắng trần soi địa ngục,
Nghĩa trang tù, ngùn ngụt uất hờn xông.
Kẻ ra đi, thôi thế cũng là xong,
Người ở lại, kiếp gông cùm đày ải.

Nhóm chôn cất đã về ngang cổng trại,
Người tù còn tê tái đứng trầm ngâm,
Mắt đăm đăm dán chặt xuống mộ phần,
Chưa nói hết một lần câu vĩnh biệt.
                         x
                    x        x
Lặng hồi tưởng Tháng Tư Đen oan nghiệt,
Dân bỏ nhà chạy giặc chết ngổn ngang,
Đoàn hùng binh bị bức tử giữa đàng,
Tay buông súng, mắt bàng hoàng rơi lệ.

Rồi hàng ngàn trai trẻ,
Mắc mưu gian, lặng lẽ vô tù.
Đường lao lý mịt mù,
Thân ngã ngựa đành thiên thu ôm hận.

Bước tù đày lận đận,
Mấy bận chuyển nhà giam,
Tây Ninh, Trảng Lớn, Đồng Pan...
Chân thất thểu đường gian nan hoạn nạn.

Chỉ còn dăm đứa bạn,
Bên suối cạn rừng sâu,
Trong bóng tối buồn đau,
Cùng chung nhau ấm lạnh.

Nhưng đau đớn, người bạn tù bất hạnh,
Tuổi không may, đã vướng bệnh nửa chừng.
Thiếu thuốc men, chốn thăm thẳm núi rừng,
Đành cam phận, rưng rưng nằm đợi chết.

Giờ phút cuối, bọn cai tù khắc nghiệt
Thấy không xong, mới cho viết về nhà,
Nhắn gia đình gắng gửi thuốc men ra,
Cứu con bệnh trầm kha đà leo lét.

Bệnh xá vắng, người trai giờ xanh mét,
Nhìn bạn thân, rồi mỏi mệt thầm thì:
- Nhắn nhà tao... ráng mang xác tao về,
Lâu cũng được... đừng lo chi sớm muộn.

Đã mấy bữa, gió mưa xoay lồng lộn,  
Quanh chân đồi, nước lũ uốn thành sông.
Trại kiên giam như ốc đảo giữa dòng,
Mẹ lặn lội, nóng lòng chờ mưa tạnh.

Trong đêm dài cô quạnh,
Chàng trai bất hạnh xuôi tay.
Phút cuối đời đơn độc nào hay
Mưa vừa dứt, mẹ mai này sẽ tới.

Cổng trại cấm, tờ mờ sương mẹ đợi,
Nhưng đám hung thần mũ cối ra oai,
Không cho thăm, dù mẹ khóc van nài,
Cùng giấu biệt tin người trai đã mất.

Mẹ âu sầu nét mặt,
Nhìn lũ sài lang trợn mắt cau mày,
Đành ép lòng gửi tất cả lại đây,
Mong sao thuốc đến tay con kịp lúc.  

Rồi lếch thếch trên đường về hun hút,
Nào hay con đã gục chết đêm qua,
Mẹ âm thầm vẫn cầu nguyện thiết tha,
Cho con thoát khỏi ba đào khốn khó.
                        x
                   x        x
Nhìn nấm mộ, đôi mắt tù rực đỏ,
Mạng người sao như cỏ rác thế này,
Dân mình sao mãi trăm đắng ngàn cay,
Là vận nước, ý Trời hay số phận?

Đi một bước, mắt nhìn lui mấy bận,
Biết bao giờ mối hận mới được nguôi.
Chân xa dần, lòng thương bạn sục sôi,
Thầm khấn khứa qua bờ môi mím chặt:

- Hôm nay mày nhắm mắt,
Biết đâu tao cũng bỏ xác đất này.
Nhưng nếu Trời cho thoát khỏi nơi đây,
Tao sẽ ráng mang mày về quê cũ.

Đường nghĩa địa, dáng người đi ủ rũ,
Bóng sầu dài theo bước khổ nhấp nhô.
Nắng ngại ngần, chẳng nỡ vội làm khô
Giọt lệ máu trên nấm mồ mới đắp.
            Trần Văn Lương
       Cali, Mùa Quốc Hận 4/2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 05. May 2009 , 19:42
Anh Lương ơi,

My cám ơn anh chia xẻ với cả nhà bài thơ làm từ những đau buồn của tháng 4 mất nước.
My cũng kính mời anh chị tham dự Hội Ngộ LVD 2009 ngay tại Nam Cali. Xin anh xem thư mời với chi tiết ở mục Hội Ái Hữu LVD đó ạ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. May 2009 , 03:58

wrote on 05. May 2009 , 19:42:
Anh Lương ơi,

My cám ơn anh chia xẻ với cả nhà bài thơ làm từ những đau buồn của tháng 4 mất nước.
My cũng kính mời anh chị tham dự Hội Ngộ LVD 2009 ngay tại Nam Cali. Xin anh xem thư mời với chi tiết ở mục Hội Ái Hữu LVD đó ạ.


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Lâu ngày.
Tôi sẽ hội ý với sếp lớn ở nhà về việc tham dự ngày Hội Ngộ vì chưa biết thời khoá biểu của sếp như thế nào.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 07. May 2009 , 04:51

tranvanluong wrote on 06. May 2009 , 03:58:
Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Lâu ngày.
Tôi sẽ hội ý với sếp lớn ở nhà về việc tham dự ngày Hội Ngộ vì chưa biết thời khoá biểu của sếp như thế nào.
L


Anh Lương ơi,

Còn tới hơn 3 tháng, anh hỏi chị trước đi để  xí chỗ khi thời khoá biểu chị còn trống  ạ  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. May 2009 , 05:19

wrote on 07. May 2009 , 04:51:
Anh Lương ơi,

Còn tới hơn 3 tháng, anh hỏi chị trước đi để  xí chỗ khi thời khoá biểu chị còn trống  ạ  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi sẽ áp dụng phương châm của binh chủng Nhảy Dù của VNCH mình ngày xưa : "Cố gắng!".
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 23. May 2009 , 05:58

tranvanluong wrote on 07. May 2009 , 05:19:
Chị Đặng Mỹ mến,
Tôi sẽ áp dụng phương châm của binh chủng Nhảy Dù của VNCH mình ngày xưa : "Cố gắng!".
L


Anh Lương ơi,

Xin anh"cố gắng" luôn một thể để đặc san LVD hân hạnh có một sáng tác của anh.
(admin@levanduyet.com)
My cám ơn anh trước ạ  flower40

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. May 2009 , 04:01

wrote on 23. May 2009 , 05:58:
Anh Lương ơi,

Xin anh"cố gắng" luôn một thể để đặc san LVD hân hạnh có một sáng tác của anh.
(admin@levanduyet.com)
My cám ơn anh trước ạ  flower40


Chị Đặng Mỹ mến,
Xin chị cho biết chủ đề để tôi chọn bài gửi.
Cám ơn chị nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 26. May 2009 , 09:18

tranvanluong wrote on 26. May 2009 , 04:01:
Chị Đặng Mỹ mến,
Xin chị cho biết chủ đề để tôi chọn bài gửi.
Cám ơn chị nhiều.
L



Anh Lương ơi,

Sáng giờ My đọc các anh chị ai cũng hỏi chủ đề làm My giật mình vì.... quên  :P :D
Tuy không đặt chú đề nhưng My vẫn mong  đặc san sẽ có nhiều bài vở về những kỷ nệm thời đi học, tình thày, nghĩa bạn..... Nói chung là những hồi ức về thời
:...Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ... " .
Nhưng cũng tuỳ cảm hứng của các anh chị nữa chứ ạ.  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. May 2009 , 10:20

wrote on 26. May 2009 , 09:18:
Anh Lương ơi,

Sáng giờ My đọc các anh chị ai cũng hỏi chủ đề làm My giật mình vì.... quên  :P :D
Tuy không đặt chú đề nhưng My vẫn mong  đặc san sẽ có nhiều bài vở về những kỷ nệm thời đi học, tình thày, nghĩa bạn..... Nói chung là những hồi ức về thời
:...Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ... " .
Nhưng cũng tuỳ cảm hứng của các anh chị nữa chứ ạ.  ;)


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Địa chỉ gửi bài là admin@levanduyet.com phải không ạ?
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 27. May 2009 , 06:05

tranvanluong wrote on 26. May 2009 , 10:20:
Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Địa chỉ gửi bài là admin@levanduyet.com phải không ạ?
L


Dạ thưa phải ạ.
Anh cho My hỏi cái này nữa.
My đọc thấy bảo "bá ngọ" là tiếng "chửi rủa" của nhà chùa. Đã tu hành sao lại có chữ để "chửi rủa" nếu nó không phải là chữ có ý nghĩa gì đặc biệt, từ điển tích gì,   phải không ạ ?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 27. May 2009 , 09:27

wrote on 27. May 2009 , 06:05:
Dạ thưa phải ạ.
Anh cho My hỏi cái này nữa.
My đọc thấy bảo "bá ngọ" là tiếng "chửi rủa" của nhà chùa. Đã tu hành sao lại có chữ để "chửi rủa" nếu nó không phải là chữ có ý nghĩa gì đặc biệt, từ điển tích gì,   phải không ạ ?


My quên hỏi luôn nguồn gốc chữ  tu lờ ( nón tu lờ của nhà sư) nữa.
Cám ơn anh ạ

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 27. May 2009 , 11:44
Anh Lương ơi,

My lại quên 1 câu hỏi nữa  :D
Đây là bút tích cụ Cao bá Quát chụp trong Văn Miếu năm 2006, nhưng chẳng thấy ghi chú là bài văn gì?
Xin anh đọc giúp xem là gì ạ. Cám ơn cụ đồ nhiều lắm.  flower40

http://i4.photobucket.com/albums/y130/Dangmy/CaoBaQuat.jpg?t=1243460612

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. May 2009 , 05:13

wrote on 27. May 2009 , 11:44:
Anh Lương ơi,

My lại quên 1 câu hỏi nữa  :D
Đây là bút tích cụ Cao bá Quát chụp trong Văn Miếu năm 2006, nhưng chẳng thấy ghi chú là bài văn gì?
Xin anh đọc giúp xem là gì ạ. Cám ơn cụ đồ nhiều lắm.  flower40



Chị Đặng Mỹ mến,
Xin trả lời 3 câu hỏi của chị :

1. Chữ Bá Ngọ : đây là chữ các nhà sư thường dùng để mà "mắng". Thực ra chữ nghĩa tự nó, đối với người đạt đạo, chẳng có cái gì uqan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của người sử dụng nó. Nếu chị đọc các bài giảng của Lâm Tế hay Đức Sơn thì sẽ thấy các ngài dùng những chữ thật là nặng nề để làm cái công việc gọi là "chửi Phật mắng Tổ". Thực ra, các ngài đã hiểu rằng ngôn ngữ chỉ là 1 phương tiện giúp các học viên ngộ đạo mà thôi. Về nguồn gốc chữ này, tôi không được biết. Tôi có gặp được 1 lời giải thích, nhưng nghe không được "convincing" lắm. Xin chép lại để chị đọc cho vui :
"... Cũng nên nhắc để độc giả biết, luật lệ của các chùa ngoài Bắc là tăng ni phải ăn cơm trước giờ Ngọ. Vì vậy các tăng ni khi phạm lỗi thương bị mắng "Quá Ngọ". Sau này người ta đọc trại đi thành Bá Ngọ. "

2. Nón tu lờ : đây là cái nón làm bằng lá của các nhà sư, như cái nón chóp thường nhưng thêm cái vành rộng đến năm sáu gang tay (khoảng 1m - 1,2m). Về nguồn gốc chữ này cũng đành chịu, không biết có phải đọc trại từ chữ "Tu la" (Tu đà la) hay không.

3. Bản văn chữ Hán :  bài được viết bằng lối hành thảo, nên có nhiều chữ rất khó hay không nhận diện được. Tôi và 2 ông đồng nghiệp Đài Loan mày mò cả 2 ngày nay mà vẫn không thông. Đại cương là bài tả về cuộc đi chơi ở núi Tử Hào, tả cảnh sông núi, đất đá cùng hoa mai, hoa sen... rồi nhân đó bàn về nhân thế trăm năm...

Đã gửi bài cho DS rồi.
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 01. Jun 2009 , 11:07

tranvanluong wrote on 29. May 2009 , 05:13:
Chị Đặng Mỹ mến,
Xin trả lời 3 câu hỏi của chị :

1. Chữ Bá Ngọ : đây là chữ các nhà sư thường dùng để mà "mắng". Thực ra chữ nghĩa tự nó, đối với người đạt đạo, chẳng có cái gì uqan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của người sử dụng nó. Nếu chị đọc các bài giảng của Lâm Tế hay Đức Sơn thì sẽ thấy các ngài dùng những chữ thật là nặng nề để làm cái công việc gọi là "chửi Phật mắng Tổ". Thực ra, các ngài đã hiểu rằng ngôn ngữ chỉ là 1 phương tiện giúp các học viên ngộ đạo mà thôi. Về nguồn gốc chữ này, tôi không được biết. Tôi có gặp được 1 lời giải thích, nhưng nghe không được "convincing" lắm. Xin chép lại để chị đọc cho vui :
"... Cũng nên nhắc để độc giả biết, luật lệ của các chùa ngoài Bắc là tăng ni phải ăn cơm trước giờ Ngọ. Vì vậy các tăng ni khi phạm lỗi thương bị mắng "Quá Ngọ". Sau này người ta đọc trại đi thành Bá Ngọ. "

2. Nón tu lờ : đây là cái nón làm bằng lá của các nhà sư, như cái nón chóp thường nhưng thêm cái vành rộng đến năm sáu gang tay (khoảng 1m - 1,2m). Về nguồn gốc chữ này cũng đành chịu, không biết có phải đọc trại từ chữ "Tu la" (Tu đà la) hay không.

3. Bản văn chữ Hán :  bài được viết bằng lối hành thảo, nên có nhiều chữ rất khó hay không nhận diện được. Tôi và 2 ông đồng nghiệp Đài Loan mày mò cả 2 ngày nay mà vẫn không thông. Đại cương là bài tả về cuộc đi chơi ở núi Tử Hào, tả cảnh sông núi, đất đá cùng hoa mai, hoa sen... rồi nhân đó bàn về nhân thế trăm năm...

Đã gửi bài cho DS rồi.
Chúc chị và cả làng cuối tuần vui.
L


Cám ơn anh nhiều lắm ạ.
My nghe nói tiểu thừa mới dùng một ngày một bữa trước ngọ thôi, còn các chùa ngoài Bắc hầu hết là đại thừa, nên đâu có luật này mà mắng quá ngọ, phải không ạ ?

My chẳng biết gì về những lối viết chữ nho, tưởng đâu cứ nhìn vào là đọc như đọc báo, nên đã  làm phiền anh và 2 ông bạn anh mất cả 2 ngày. My thật áy náy quá chừng.

My đi từ thứ sáu mới về,  sẽ vào đọc bài anh cho ạ.
My cám ơn anh và chúc anh vui ạ.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jun 2009 , 04:57
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Gặp nhau chỉ có phút này,
Chia tay, người biết mai ngày còn không.


Cóc cuối tuần:

     Những Cánh Chim Chiều

                  (Viết cho những người Nhất B (và hàng xóm láng giềng)
                               của ngày  hội ngộ 5/24/2009 tại San José)


Chiều lắt lẻo trên màn mây ghép vội,
Cánh chim trời giong ruổi đến tìm nhau,
Nắng săm soi quanh chân tóc bạc màu,
Đôi cánh mỏi, gió bào vơi mộng ước.

Đường lữ thứ, gót chân trần xuôi ngược,
Chốn thanh cư, tạm dừng bước gian nan,
Đem tiếng cười xoa dịu vết thời gian,
Đem kỷ niệm rót tràn ly hội ngộ.

Đàn chim nhỏ, năm nao lìa xa tổ,
Chập chững vào đời, thách đố trùng khơi,
Đứa nửa chừng vội vã bỏ cuộc chơi,
Đứa lận đận giữa khung trời đổ vỡ,

Đứa mê mải mực đen cùng sách vở,
Đứa ngậm ngùi ôm mộng lỡ, héo hon,
Đứa miệt mài lo nuôi cháu cùng con,
Đứa luẩn quẩn ven lối mòn quá khứ.

Hơn nửa kiếp rạc rài thân cô lữ,
Mất trường xưa,dang dở tuổi học trò,
Đã hết rồi những vụng dại âu lo,
Những luống cuống hẹn hò quanh khói thuốc.

Ngày tháng vắt xác thân thêm gầy guộc,
Đỉnh phù du trơn trượt mỏi chân leo,
Khổ đau hằn lên khóe mắt nhăn nheo,
Hoa cúc đã nhạt màu theo sắc áo.

Bốn mùa trôi gượng gạo,
Lảo đảo bóng sầu bay.
Tuổi ngoan hiền sớm vuột khỏi tầm tay,
Cây hoài niệm, gai mọc dày hơn lá.

Thân lang bạt, mặc thời gian tàn phá,
Ánh mắt cười vẫn rộn rã, long lanh,
Vết hao gầy vẫn đậm dấu ngày xanh,
Truông dĩ vãng vẫn yên lành bỏ ngỏ.

Nét phong nhã hào hoa thời xưa đó,
Sớm theo đời chịu sóng gió bể dâu.
Bốn mươi lăm năm, nửa quả địa cầu,
Ai đài các, ai dãi dầu mưa nắng.

Đời lưu lạc lắm canh dài thức trắng,
Tiếng bạn bè văng vẳng vọng trong đêm,
Bóng hình xưa lảng vảng ghé bên thềm,
Lệ đắng ngắt thấm mềm chăn gối lạnh.

Thương bóng nhỏ bên góc trời hiu quạnh,
Nhớ buổi chiều đưa tiễn cạnh sân ga,
Cánh hồng loan đã tùy tiện bay xa,
Rừng bách cũ, hương thu nhòa nắng rợ.  

Gió lú bám sương khuya về than thở,
Sông hiền hòa, trăn trở chuyến đò ma,
Cánh bèo hoang muôn kiếp vẫn không nhà,
Trăng cổ độ xót xa nằm côi cút.

Trời kỷ niệm, đường thiên nga hun hút,
Hoa thôi thơm từ phút bướm xa người,
Nụ anh đào bên dốc vắng buồn rơi,
Nhật ký cũ nửa đời phơi mực tím.  

Mộng hồ hải đã từ lâu tắt lịm,
Sỏi đá già bịn rịn gót chân xanh.
Nước mắt khô trên từng lối độc hành,
Xác tiền kiếp trong tranh cười u uất.

Chợt nhắc đến những bạn bè đã khuất,
Môi chưa cay mà tròng mắt đã cay.
Hành trang xưa chỉ còn lại chút này,
Sợ ngày tháng vẫn quen tay tàn phá.

Đêm dần sánh, chắt chiu câu từ tạ,
Phút đưa chân, nước mắt vã trong hồn.
Rồi mai đây, tiếp nối những hoàng hôn,
Ngày gặp lại, biết ai còn ai mất.
           Trần Văn Lương
               Cali, 5/2009


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 05. Jun 2009 , 05:49


Anh Lương ơi,

Anh vừa đi họp bạn về là đã buồn bã thế rồi !




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jun 2009 , 10:50

wrote on 05. Jun 2009 , 05:49:
Anh Lương ơi,

Anh vừa đi họp bạn về là đã buồn bã thế rồi !



Chị Đặng Mỹ ui,
Gặp thì vui laugh12, về lại buồn.  :'(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 07. Jun 2009 , 18:19

tranvanluong wrote on 05. Jun 2009 , 10:50:
Chị Đặng Mỹ ui,
Gặp thì vui laugh12, về lại buồn.  :'(


Anh Lương ạ, thế thì anh chị phải chăm đi chơi nhiều.  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 11. Jun 2009 , 09:44

Xin anh Lương xem tin nhắn riêng ( ở đầu trang ) ạ   :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Jun 2009 , 11:45

wrote on 11. Jun 2009 , 09:44:
Xin anh Lương xem tin nhắn riêng ( ở đầu trang ) ạ   :)

Anh Luơng ơi,
My lại có chuyện phải nhờ anh nữa.
My đọc nguời ta viết " Mấy câu nảy lửa trong Bình Ngô Đại Cáo lại là "cóp" trong bài biểu đánh Lý Mật ở đời Đường ...  ".
My không biết thực hư thế nào, hỏi anh xem anh nghĩ sao.
My có viết trong nhắn tin ở D/D, nhưng sợ anh khg thấy.
My cám ơn anh nhiều lắm ạ .  
Chúc anh luôn vui manh.



Chị Đặng Mỹ mến,

Tôi nghĩ là người nào đó vin vào 2 câu này trong bài biểu Lý Mật mà nói như vậy :

   磬南山之竹,书罪无穷。决东海之波,流恶难尽
Âm Hán Việt:
Khánh Nam-sơn chi trúc thư tội vô cùng
Quyết Đông hải chi ba lưu ác nan tận

(Nghĩa: Dù cắt hết trúc Nam-sơn cũng không chép hết tội,
Dù sóng biển Đông cũng khó chảy sạch hết ác
).


Trong bài Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi mượn ý và  mấy chữ trong mỗi câu và viết thành:

Quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kì ô,
Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kì ác.

(Ngô Tất Tố dịch: Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!)

Cái chuyện mượn này ngày xưa rất là thông thường và được chấp nhận, miễn là đừng chép nguyên văn cả câu . Cái này gọi là mượn điển và thành ngữ, ne^'u gọi là "cóp" thi` tội nghiệp cho Nguyễn Trãi quá . Bài văn này đã luu truyền qua bao thế kỷ và đã được đọc bởi không biết bao nhiêu là những bậc thầy thông kim bác cổ mà không có vị nào nói là Nguyễn Trãi đạo văn hay cóp cả .


Tôi lấy thêm ít thí dụ trong Kiều :

    -  " Làn thu thủy, nét xuân sơn "(câu 25)  mượn ở câu "Nhãn quang thu thủy, mi đạm xuân sơn" .

    - "Một nền Đồng tước khóa xuân hai kiều" (câu 18) mượn Đỗ Mục : Đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều" .

    - Mấy câu tả tiếng đàn của Kiều gảy cho Kim Trọng nghe :
        "Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như nước suối mới sa nửa vời .
         Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,  
Tiếng mau sầm sập như trơì đổ mưa." (481-484)  
tương ứng với mấy câu thơ sau đây và gần như là dịch nguyên văn thơ của Lý Thương Ẩn và Bạch Cư Dị  ...

Viễn như huyền hạc hạ thanh minh
Cận nhược lưu toàn lai bích chướng
Sơ nghi táp táp lương phong động
Đại huyền tào tào như cấp vũ

Hy vọng giải tỏa phần nào thắc mắc của chị .

Lương

P.S.
Xin đính kèm nguyên bài Bình Ngô Đại Cáo và bài dịch của Ngô Tất Tố để chị đọc cho vui:


BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Tác giả: Nguyễn Trãi



Đại thiên hành hóa hoàng thượng nhược viết.

Cái văn:
Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư mạc tiên khứ bạo.
Duy, ngã Đại Việt chi quốc,
Thật vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực kí thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị.
Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.
Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,
Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.
Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại,
Nhi Triệu Tiết hảo đại dĩ xúc vong.
Toa Đô kí cầm ư Hàm Tử quan,
Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.
Kê chư vãng cổ,
Quyết hữu minh trưng.
Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà.
Chí sử nhân tâm chi oán bạn.
Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân;
Ác đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quốc.
Hân thương sinh ư ngược diệm,
Hãm xích tử ư họa khanh.
Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng;
Liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên.
Bại nghĩa thương nhân, càn khôn kỉ hồ dục tức;
Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi hữu kiết di.
Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa,
Thái minh châu tắc xúc giao long nhi căng yêu thộn hải.
Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh,
Điễn vật chức thúy cầm chi võng la.
Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kì sinh,
Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kì sở.
Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha;
Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ.
Châu lí chi chinh dao trọng khốn,
Lư diêm chi trữ trục giai không.
Quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kì ô,
Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kì ác.
Thần dân chi sở cộng phẫn,
Thiên địa chi sở bất dung.


Dư:
Phấn tích Lam Sơn,
Thê thân hoang dã.
Niệm thế thù khởi khả cộng đái,
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh.
Thống tâm tật thủ giả thùy thập dư niên,
Thường đảm ngọa tân giả cái phi nhất nhật.
Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chi thư,
Tức cổ nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lí.
Đồ hồi chi chí
Ngộ mị bất vong.
Đương nghĩa kì sơ khởi chi thì,
Chính tặc thế phương trương chi nhật.


Nại dĩ:
Nhân tài thu diệp,
Tuấn kiệt thần tinh.
Bôn tẩu tiên hậu giả kí phạp kì nhân,
Mưu mô duy ác giả hựu quả kì trợ.
Đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông;
Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả.

Nhiên kì:
Đắc nhân chi hiệu mang nhược vọng dương,
Do kỉ chi thành thậm ư chửng nịch.
Phẫn hung đồ chi vị diệt,
Niệm quốc bộ chi tao truân.
Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần,
Khôi Huyện chi chúng vô nhất lữ.
Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm,
Cố dữ ích lệ chí dĩ tế vu nan.
Yết can vi kì, manh lệ chi đồ tứ tập;
Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm.
Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị;
Dĩ quả địch chúng thường thiết phục dĩ xuất kì.


Tốt năng:
Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn,
Dĩ chí nhân nhi dị cường bạo.
Bồ Đằng chi đình khu điện xế,
Trà Lân chi trúc phá hôi phi.
Sĩ khí dĩ chi ích tăng,
Quân thanh dĩ chi đại chấn.
Trần Trí Sơn Thọ văn phong nhi sỉ phách,
Lý An Phương Chính giả tức dĩ thâu sinh.
Thừa thắng trường khu, Tây Kinh kí vị ngã hữu;
Tuyển binh tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương.
Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lí;
Tốt Động chi thi tích dã, di xú thiên niên.
Trần Hiệp tặc chi phúc tâm, kí kiêu kì thủ;
Lý Lượng tặc chi gian đố, hựu bạo quyết thi.
Vương Thông lí loạn nhi phần giả ích phần,
Mã Anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ.
Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong;
Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất.
Vị bỉ tất dị tâm nhi cải lự,
Khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô.
Chấp nhất kỉ chi kiến dĩ giá họa ư tha nhân,
Tham nhất thì chi công dĩ di tiếu ư thiên hạ.
Toại linh Tuyên Đức chi giảo đồng, độc binh vô yếm;
Nhưng mệnh Thạnh Thăng chi nọa tướng, dĩ du cứu phần.
Đinh vị cửu nguyệt Liễu Thăng toại dẫn binh do Khâu Ôn nhi tiến,
Nản niên thập nguyệt Mộc Thạnh hựu phân đồ tự Vân Nam nhi lai.
Dư tiền kí tuyển binh tái hiểm dĩ tồi kì phong,
Dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kì thực.
Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở công, kế trụy ư Chi
Lăng chi dã;
Bản nguyệt nhị thập nhật Liễu Thăng hựu vị ngã quân sở bại, thân tử ư
Mã An chi sơn.
Nhị thập ngũ nhật Bảo Định bá Lương Minh trận hãm nhi táng khu,
Nhị thập bát nhật Thượng thư Lý Khánh kế cùng nhi vẫn thủ.
Ngã toại nghênh nhận nhi giải,
Bỉ tự đảo qua tương công.
Kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi,
Kì dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điễn diệt.
Viên tuyển tì hưu chi sĩ,
Thân mệnh trảo nha chi thần.
Ẩm tượng nhi hà thủy càn,
Ma đao nhi sơn thạch khuyết.
Nhất cổ nhi kình khô ngạc đoạn,
Tái cổ nhi điểu tán quân kinh.
Quyết hội nghĩ ư băng đê,
Chấn cương phong ư cảo diệp.
Đô đốc Thôi Tụ tất hành nhi tống khoản,
Thượng thư Hoàng Phúc diện phọc dĩ tựu cầm.
Cương thi tái Lượng Giang Lượng Sơn chi đồ,
Chiến huyết xích Xương Giang Bình Than chi thủy.
Phong vân vị chi biến sắc,
Nhật nguyệt thảm dĩ vô quang.
Kì Vân Nam binh vị ngã quân sở ách ư Lê Hoa, tự đỗng nghi hư hạt nhi
tiên dĩ phá phủ;
Kì Mộc Thạnh chúng văn Liễu Thăng vị ngã quân sở bại ư Cần Trạm, toại
lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân.
Lãnh Câu chi huyết chử phiếu, giang thủy vị chi ô yết;
Đan Xá chi thi sơn tích, dã thảo vị chi ân hồng.
Lưỡng lộ cứu binh kí bất toàn chủng nhi câu bại,
Các thành cùng khấu diệc tướng giải giáp dĩ xuất hàng.
Tặc thủ thành cầm, bỉ kí trạo ngạ hổ khất liên chi vĩ;
Thần võ bất sát, dư diệc thể thượng đế hiếu sinh chi tâm.
Tham tướng Phương Chính, Nội quan Mã Kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư sưu,
kí độ hải nhi do thả hồn phi phách tán;
Tổng binh Vương Thông, Tham chính Mã Anh, hựu cấp mã sổ thiên dư thất,
dĩ hoàn quốc nhi ích tự cổ lật tâm kinh.
Bỉ kí uý tử tham sinh, nhi tu hảo hữu thành;
Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức.
Phi duy mưu kế chi cực kì thâm viễn,
Cái diệc cổ kim chi sở vị kiến văn.
Xã tắc dĩ chi điện an,
Sơn xuyên dĩ chi cải quan.
Càn khôn kí bĩ nhi phục thái,
Nhật nguyệt kí hối nhi phục minh.
Vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ,
Vu dĩ tuyết thiên địa vô cùng chi sỉ.
Thị do thiên địa tổ tông chi linh hữu
Dĩ mặc tương âm hữu nhi trí nhiên dã
Ô hô!
Nhất nhung đại định, hất thành vô cạnh chi công;
Tứ hải vĩnh thanh, đản bố duy tân chi cáo.
Bá cáo hà nhĩ,
Hàm sử văn tri.




Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thay trời hành hóa, hoàng thượng chiếu rằng,
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại;
Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.

Vưà rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;

Ta đây:
Núi Lam Sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.

Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Miịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quuân thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm
Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy,
Mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh
Mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong,
Giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người,
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc,
Để cười cho tất cả thế gian.

Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín,
Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười,
Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Dánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chặn ở Lê Hoa,
Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,
Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông,
Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá, thây chất thành núi,
Cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.







Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 11. Jun 2009 , 12:43
Cám ơn anh nhiều lắm ạ      -P

My đọc như thế, sững sờ đến tái tê cả người.  
My tin chắc như cụ Nguyễn Trãi hà tất phải cóp cái gì, nhưng My không biết bài biểu ấy ra sao nên khg muốn vội nói điều gì mà mình không có chứng cớ, khg rõ mười mươi ngọn ngành nên phải hỏi anh.  
Lối văn biền ngẫu xưa  hay dùng điển tích, những câu nổi tiếng, để chỉ với ít chữ thôi mà dẫn ý nhiều. Sao gọi là cóp đươc.  

My nghĩ chắc kiểu nói thế này là từ  sách vở Tàu nói dèm cho đỡ ức   :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jun 2009 , 04:01

wrote on 11. Jun 2009 , 12:43:
Cám ơn anh nhiều lắm ạ      -P

My đọc như thế, sững sờ đến tái tê cả người.  
My tin chắc như cụ Nguyễn Trãi hà tất phải cóp cái gì, nhưng My không biết bài biểu ấy ra sao nên khg muốn vội nói điều gì mà mình không có chứng cớ, khg rõ mười mươi ngọn ngành nên phải hỏi anh.  
Lối văn biền ngẫu xưa  hay dùng điển tích, những câu nổi tiếng, để chỉ với ít chữ thôi mà dẫn ý nhiều. Sao gọi là cóp đươc.  

My nghĩ chắc kiểu nói thế này là từ  sách vở Tàu nói dèm cho đỡ ức   :D



Chị Đặng Mỹ mến,

Xin bổ túc thêm về Me xừ Lý Mật này.
Lý Mật là 1 trong 18 người được gọi là "phản vương" nổi lên chống lại nhà Tùy. Lúc đó thanh thế Lý Mật rất lớn nên được bầu làm thủ lãnh cho nhóm phản Tuỳ. Tuy nhiên, cuối cùng thì Lý Uyên (1 phản vương khác), với sự trợ giúp của những danh tướng như Tần Thúc Bảo, Uất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân (sau này là Đường Thái tông)... tiêu diệt được nhà Tùy và các đối thủ (trong đó có Lý Mật) để thiết lập nhà Đường. Lý Uyên là Đường Cao tổ.
Bài biểu mà chúng ta nói tới là bài Lý Mật nhờ một danh sĩ viết để kể tội Tùy Dạng Đế, vị bạo chúa của nhà Tùy .
Tất cả được thuật lại trong cuốn truyện Tàu : Thuyết Đường.

L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by BichDinh vào ngày 12. Jun 2009 , 04:20
Hí hí...thấy anh Lương đang ở đây nên đến vòng tay chào vị huynh trưởng này. Thưa anh Lương, bên Cung Hoa Gấm mừng sinh nhật 2 tuổi, mời anh Lương ghé "bút" cho vui ạ.
BD*

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jun 2009 , 04:25

BichDinh wrote on 12. Jun 2009 , 04:20:
Hí hí...thấy anh Lương đang ở đây nên đến vòng tay chào vị huynh trưởng này. Thưa anh Lương, bên Cung Hoa Gấm mừng sinh nhật 2 tuổi, mời anh Lương ghé "bút" cho vui ạ.
BD*


Cám ơn Bích Định nhiều.
Mừng sinh nhật Cung Hoa Gấm.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 12. Jun 2009 , 04:36

tranvanluong wrote on 12. Jun 2009 , 04:01:
Chị Đặng Mỹ mến,

Xin bổ túc thêm về Me xừ Lý Mật này.
Lý Mật là 1 trong 18 người được gọi là "phản vương" nổi lên chống lại nhà Tùy. Lúc đó thanh thế Lý Mật rất lớn nên được bầu làm thủ lãnh cho nhóm phản Tuỳ. Tuy nhiên, cuối cùng thì Lý Uyên (1 phản vương khác), với sự trợ giúp của những danh tướng như Tần Thúc Bảo, Uất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân (sau này là Đường Thái tông)... tiêu diệt được nhà Tùy và các đối thủ (trong đó có Lý Mật) để thiết lập nhà Đường. Lý Uyên là Đường Cao tổ.
Bài biểu mà chúng ta nói tới là bài Lý Mật nhờ một danh sĩ viết để kể tội Tùy Dạng Đế, vị bạo chúa của nhà Tùy .
Tất cả được thuật lại trong cuốn truyện Tàu : Thuyết Đường.

L


Anh Lương ơi,

My không đọc truyện Tàu, không biết sử Tàụ.  Có biết tí gì là do đọc những chú thích khi đọc thơ văn. Giống như bây giờ đọc anh kể về Lý Mât.
Đọc đoạn anh viết, My chỉ thấy có 2 người My đã nghe đến là Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim thôi.
Cám ơn anh nhiều lắm ạ  flower40

TB : Trình Giảo Kim thì My không biết nhiều, chỉ nhớ cây búa hay được nhắc nhở đến.  
Còn Lý Thế Dân thì My nhớ có bài thơ ( khg nhớ của vị nào??? ) so sánh vua Đuờng Thái Tông với vua Trần Thái Tông. My cũng khg còn nhớ bài thơ, chỉ nhớ đại ý bảo cả 2 vua miếu hiệu giống nhau, công nghiệp rực rỡ như nhau, nhuưng cái đức thì khác nhau vì Lý Thế Dân giết Thái Tử anh mình để giành ngôi vua, trong khi vua Trần Thái Tông của ta che chở, tha tội chết cho anh.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 12. Jun 2009 , 07:31

tranvanluong wrote on 12. Jun 2009 , 04:25:
Cám ơn Bích Định nhiều.
Mừng sinh nhật Cung Hoa Gấm.
L


Anh Lương ơi,

Thỉnh thoảng các công nương cung Hoa Gấm  hay sang  nhà anh rinh vài câu  của anh về  bên í chơi trò Nối Thơ đó anh.  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jun 2009 , 10:18

wrote on 12. Jun 2009 , 07:31:
Anh Lương ơi,

Thỉnh thoảng các công nương cung Hoa Gấm  hay sang  nhà anh rinh vài câu  của anh về  bên í chơi trò Nối Thơ đó anh.  



Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Thế này thì phải tính lệ phí với quý vị công nương HG mới được.  :)
Nhờ chị làm debt collector giùm, đòi được chia đôi  :D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 12. Jun 2009 , 11:29

tranvanluong wrote on 12. Jun 2009 , 10:18:
Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Thế này thì phải tính lệ phí với quý vị công nương HG mới được.  :)
Nhờ chị làm debt collector giùm, đòi được chia đôi  :D ;)
L


hihi, Anh làm như  mua được My đâm sau lưng chiến sĩ   ::) laugh12

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jun 2009 , 12:28

wrote on 12. Jun 2009 , 11:29:
hihi, Anh làm như  mua được My đâm sau lưng chiến sĩ   ::) laugh12


Chị Đặng Mỹ ui,
Cái này là good business opportunity (nói theo giọng Mẽo), bỏ qua rất uổng. ;D :P ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 16. Jun 2009 , 08:52

tranvanluong wrote on 12. Jun 2009 , 12:28:
Chị Đặng Mỹ ui,
Cái này là good business opportunity (nói theo giọng Mẽo), bỏ qua rất uổng. ;D :P ;)


Anh Lương ơi,

Hôm nay mới thấy anh vẫn cố dụ My làm Trần Ích Tắc.  :D
My nhất định khg mà  chitchua

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 24. Jun 2009 , 21:07


Đêm qua MƠ thấy mình , bay
Tấm thân lơ lửng , đôi tay nhịp nhàng
Giật mình rơi xuống cái hang ......( Cóc )
Hú hồn chụp vội chăn quàng kín thân
Tỉnh rồi nằm đó phân vân
Hang sâu hẳn có người quân tử .... Chờ  !
Thế là mất một cơn .... MƠ
Phải chi đừng sợ , bây giờ .....đẹp duyên

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jun 2009 , 05:11

Lethikinhhoang wrote on 24. Jun 2009 , 21:07:


Đêm qua MƠ thấy mình , bay
Tấm thân lơ lửng , đôi tay nhịp nhàng
Giật mình rơi xuống cái hang ......( Cóc )
Hú hồn chụp vội chăn quàng kín thân
Tỉnh rồi nằm đó phân vân
Hang sâu hẳn có người quân tử .... Chờ  !
Thế là mất một cơn .... MƠ
Phải chi đừng sợ , bây giờ .....đẹp duyên

Kahat


Cám ơn viễn khách LTKH.
Xin đừng có tiếc, cóc muôn đời vẫn là cóc  ;) :P
Đã thử đi thẩm mỹ viện không biết bao lần mà cóc vẫn hoàn cóc  :'( :-/

L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jun 2009 , 05:12
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
      Đêm đêm treo ngược bóng sầu,
Đèn khuya bá cổ, hỏi đâu bóng người.


Cóc cuối tuần:


   Treo Ngược Bóng Sầu

Nắng chiều vương vãi lối mây bay,
Phố xá năm nao nhạt dấu giày.
Mái tóc lỡ thì cay khóe mắt,
Tuổi già quay quắt giọt thương vay.

Con sóng theo ngày tháng đẩy đưa,
Quên bờ lau cũ, bến đò xưa,
Đêm đêm ươm giấc mơ cằn cỗi
Trên mảnh đời gian dối lọc lừa.
                      x
     Vật vờ khói tỏa đường mưa,
Lối mòn đưa đón đã thưa bước người.
     Lung linh cánh nhạn cuối trời,
Hoang vu chốn cũ, rã rời chiếu chăn.
    Năm canh dựa bóng cát đằng,
Nghe xương trắng khóc trong lăng tẩm buồn.
    Ngậm ngùi dế tiếp lời chuông,
Tiếng kinh cứu độ xuôi buông theo đời.
                      x
Lưng đồi, lá chết nhọc nhằn rơi,
Quyến luyến cây khô chẳng chịu rời.
Khói thuốc vẽ vời quanh tóc rối,
Chân khuya trăn trở lối đưa người.  

Mây chết trong ao nổi bập bềnh,
Khung trời mộng ước cũng lênh đênh.
Mông lung kỷ niệm xanh màu mắt,
Đốm lửa nuôi hồn tắt lạnh tanh.
                      x
     Bóng sầu dốc ngược trong tranh,
Một manh giấy rách, nửa vành trăng hư .
     Nỗi buồn nắm chặt khư khư,  
Nghẹn ngào chăn gối, ngất ngư hình hài .
     Tay khuya năm ngón rạc rài,
Vêu vao chữ nghĩa, mệt nhoài ý thơ.
     Trước thềm cỏ úa bơ vơ,
Vụng về tóc trắng, xác xơ tiếng cười.
                      x
Lúng túng sao Ngưu lẩn tránh người,
Trên cầu quạ bắc, nhạc sầu rơi.
Đêm sâu văng vẳng lời trăn trối,
Ai vội tìm nhau lối cuối đời.

Nhạt nhòa ngõ vắng, lưới tình phơi,
Dế khóc thâu đêm đến cạn lời.
Dĩ vãng đùa chơi đau giấc ngủ,
Ngược dòng lệ cũ tháng ngày bơi.
                      x
     Môi khô cắn nốt nhạc rời,
Quặt què tiếng hát một thời bên nhau.
     Cung thương trót đã thay màu,
Ngậm ngùi dây đứt, dàu dàu phím cong.
     Trách xưa ai sớm lạt lòng,
Để nay băng giá đêm đông ngập trời.
     Nhớ thương hời, nhớ thương ơi,
Ai đem thương nhớ rắc rơi một đời.
           Trần Văn Lương
                 Cali, 6/2009


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jul 2009 , 04:23
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

   Chim bằng đáy nước mò trăng,
Vô minh lớp lớp bủa giăng cung Hằng.


Cóc cuối tuần:

      水 底 飛 鵬
愁 升 霜 降 夜 茫 茫,
淡 月 孤 鵬 暗 渡 江.
古 浦 空 舟 單 火 滅,
深 林 折 樹 隻 花 藏.
蛙 哮 汭 畔 三 千 動,
草 滿 門 前 萬 里 荒.
颯 颯 風 雲 寒 月 隱,
飛 鵬 水 底 逐 蟾 光.
           陳 文 良


Âm Hán Việt:

          Thủy Để Phi Bằng

Sầu thăng, sương giáng, dạ mang mang,
Đạm nguyệt, cô bằng ám độ giang.
Cổ phố, không chu đơn hỏa diệt,
Thâm lâm, chiết thụ chích hoa tàng.
Oa hao nhuế bạn, tam thiên động,
Thảo mãn môn tiền, vạn lý hoang.
Táp táp phong vân, hàn nguyệt ẩn,
Phi bằng thủy để trục thiềm quang.
        Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

          Đáy Nước Chim Bằng Bay
Sầu lên, sương xuống, đêm man mác mênh mông,
Trăng nhạt (và) con chim bằng cô độc (cùng) lén qua sông.
Bến sông xưa, ngọn lửa đơn độc của chiếc thuyền không (đã) tắt,
Rừng sâu, cánh hoa đơn chiếc của cành cây gãy (cũng) tự giấu mình.
Ếch kêu bên khúc sông, tam thiên đại thiên thế giới đều động, (1)
Cỏ mọc đầy trước cửa, vạn dặm hoang vu (2)
Mây gió ào ào, trăng lạnh ẩn,
Chim bằng bay (vẫn) đuổi theo ánh trăng dưới nước.


Ghi chú:

(1) Những Đóa Hoa Thiền,  Dương Đình Hỷ dịch, công án số 435: Nghe Tiếng Ếch:

Cư sĩ Trương Cửu Thành, có một lần tham cứu một công án, bỗng nhiên nghe tiếng ếch kêu, lập tức đại ngộ, bèn viết hai câu kệ:

Xuân thiên nguyệt dạ nhất thanh oa
Tràng phá càn khôn cộng nhất gia
(Đêm xuân trăng sáng, một tiếng ếch kêu
Khua vang vũ trụ )

Câu chuyện này cũng được kể lại trong Đại Huệ Ngữ Lục, Thiền Sư Thích Duy Lực dịch, trang 69.


(2)  Ngũ Đăng Hội Nguyên: quyển 5, truyện Thạch Sương Khánh Chư Thiền Sư :

Nhân có tăng từ Động Sơn tới, Sư (Thạch Sương Khánh Chư) hỏi:
     - Hòa thượng (tức Động Sơn) có câu gì dạy người?
Tăng nói:
     - Cuối hạ, Hòa thượng thượng đường bảo: "Đầu thu cuối hạ, anh em hoặc đi Tây hoặc đi Đông, chỉ nên hướng thẳng đến nơi vạn dặm không có một tấc cỏ mà đi". Ngừng lại hồi lâu rồi nói :"Nơi vạn dặm không có tấc cỏ làm sao mà đi đây?"
Sư hỏi:
    - Thế có ai lên tiếng không?
Tăng đáp:
    - Không.
Sư bảo:
    - Tại sao không nói: "Ra khỏi cửa là thấy cỏ"?
Tăng trở về thưa lại như vậy với Động Sơn.  Sơn bảo:
   - Đây là lời bậc Thiện tri thức của 1500 người.


Phỏng dịch thơ:

             Chim Bằng Đáy Nước

      Đêm ùn, sương đọng, sầu giăng,
Trăng mờ lén cưỡi cánh bằng sang sông.
      Bến xưa, lửa tắt, thuyền không,
Hoa đeo cành gãy nép trong rừng già.
      Ếch kêu, trời đất vỡ òa,
Cỏ loang kín cửa, sơn hà hoang vu.
      Gió đùa mây phủ âm u,
Chim bằng đáy nước mịt mù tìm trăng.
                     Trần Văn Lương
                         Cali, 7/2009

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Cỏ đầy trước cửa, tiếng ếch vang vang, gã si kia tìm gì ở đáy nước?
    Than ôi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 28. Jul 2009 , 05:05
Anh Lương ơi,

My không hiểu sao lại là bậc Thiện tri thức của có 1500 ngưới thôi ạ? Cứ 1500 người lại có được 1 Thiện tri thức? Nhiều đến thế  cơ ạ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Jul 2009 , 07:37

wrote on 28. Jul 2009 , 05:05:
Anh Lương ơi,

My không hiểu sao lại là bậc Thiện tri thức của có 1500 ngưới thôi ạ? Cứ 1500 người lại có được 1 Thiện tri thức? Nhiều đến thế  cơ ạ?


Chị Đặng Mỹ ui,
Ngày xưa, Thiền viện nào có đến 1500 người theo học thì được xem như là lớn tối đa rồi. Do đó các Thiền sư khi nói đến bậc Thiện tri thức của 1500 người thì các ngài có ngụ ý khen ngợi rằng đó là một bậc thầy lớn.

Riêng Thiền viện của Phi Dã Thiền Sư ngày nay thì ngoài xừ í ra chỉ có vài chai bia và ít hạt đậu phụng mà thôi. Thỉnh thoảng lại được Không Mật Thiền sư đếm thăm ít bữa. Than ôi, bậc Thiện tri thức của Heineken đời nay :-(((

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 08. Aug 2009 , 12:17

tranvanluong wrote on 28. Jul 2009 , 07:37:
Chị Đặng Mỹ ui,
Ngày xưa, Thiền viện nào có đến 1500 người theo học thì được xem như là lớn tối đa rồi. Do đó các Thiền sư khi nói đến bậc Thiện tri thức của 1500 người thì các ngài có ngụ ý khen ngợi rằng đó là một bậc thầy lớn.

Riêng Thiền viện của Phi Dã Thiền Sư ngày nay thì ngoài xừ í ra chỉ có vài chai bia và ít hạt đậu phụng mà thôi. Thỉnh thoảng lại được Không Mật Thiền sư đếm thăm ít bữa. Than ôi, bậc Thiện tri thức của Heineken đời nay :-(((


Anh Lương ơi,

Không Mật thiền sư thì My hiểu sự tích. My đặt mà  :D Còn Phi Dã thì nghĩa ra sao? My hỏi chưa mà lại quên rồi.

Anh đã hỏi chị chưa? Để My còn gửi vé ạ  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Aug 2009 , 04:27

wrote on 08. Aug 2009 , 12:17:
Anh Lương ơi,

Không Mật thiền sư thì My hiểu sự tích. My đặt mà  :D Còn Phi Dã thì nghĩa ra sao? My hỏi chưa mà lại quên rồi.

Anh đã hỏi chị chưa? Để My còn gửi vé ạ  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,

Sự tích Phi Dã là như thế này:
Trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim-Dung có một nhân vật là Bao Tam Tiên Sinh, 1 trong 4 gia tướng của Cô tô Mộ Dung. Cái me xừ này chuyên môn nói ngược người khác, hễ mở miệng ra là "Phi dã ! Phi dã !", có nghĩa là "Không phải đâu, không phải đâu". Như vậy Phi Dã Thiền sư là "Không phải Thiền sư đâu", là Thiền sư lèo, không phải là Thiền sư thứ thiệt.

Vâng, xin chị cứ gửi cho tôi 2 vé. Cám ơn chị nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 17. Aug 2009 , 07:13

tranvanluong wrote on 11. Aug 2009 , 04:27:
Chị Đặng Mỹ mến,

Sự tích Phi Dã là như thế này:
Trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim-Dung có một nhân vật là Bao Tam Tiên Sinh, 1 trong 4 gia tướng của Cô tô Mộ Dung. Cái me xừ này chuyên môn nói ngược người khác, hễ mở miệng ra là "Phi dã ! Phi dã !", có nghĩa là "Không phải đâu, không phải đâu". Như vậy Phi Dã Thiền sư là "Không phải Thiền sư đâu", là Thiền sư lèo, không phải là Thiền sư thứ thiệt.

Vâng, xin chị cứ gửi cho tôi 2 vé. Cám ơn chị nhiều.
L


Anh Lương ơi,

Bây giờ chị Cần sẽ gửi vé cho anh ở địa chỉ nào ạ? Anh viết vào tin nhắn  riêng cho My nha anh.
Cám ơn anh ạ.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Aug 2009 , 09:42

wrote on 17. Aug 2009 , 07:13:
Anh Lương ơi,

Bây giờ chị Cần sẽ gửi vé cho anh ở địa chỉ nào ạ? Anh viết vào tin nhắn  riêng cho My nha anh.
Cám ơn anh ạ.


Chị Đặng Mỹ mến,
Đã email cho chị ở address ngdmy@yahoo.com.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Aug 2009 , 19:08

tranvanluong wrote on 17. Aug 2009 , 09:42:
Chị Đặng Mỹ mến,
Đã email cho chị ở address ngdmy@yahoo.com.
Mến,
L

Thân chào anh L
Vậy là TL sẽ được gặp anh Trưởng Lão cái bang -hihihi
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Aug 2009 , 04:09

Tuyet Lan wrote on 18. Aug 2009 , 19:08:
Thân chào anh L
Vậy là TL sẽ được gặp anh Trưởng Lão cái bang -hihihi
TL


Chị Tuyết Lan mến,
Lâu ngày!!!
Vâng, hy vọng sẽ được trình diện với chị cũng như với quý anh chị khác và các bậc trưởng thượng của forum LVD.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Aug 2009 , 07:16

 flower40 kính chào anh LƯƠNG ,
Rất mong diện kiến với anh ngày Đ H nhé. cheers
Đã ngưỡng mộ tài năng  của anh từ lâu  :-bd  :-bd .cho đến nay mới bậm gan..làm quen và mong gặp lại tuần nầy. moreflower2

2 bà cháu ALEX chuc ông và gd thật vui trong mùa hè 2009 đáng nhớ nầy.. votay
kính chào

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Aug 2009 , 12:18

tuy-van wrote on 19. Aug 2009 , 07:16:
 flower40 kính chào anh LƯƠNG ,
Rất mong diện kiến với anh ngày Đ H nhé. cheers
Đã ngưỡng mộ tài năng  của anh từ lâu  :-bd  :-bd .cho đến nay mới bậm gan..làm quen và mong gặp lại tuần nầy. moreflower2

2 bà cháu ALEX chuc ông và gd thật vui trong mùa hè 2009 đáng nhớ nầy.. votay
kính chào


Kính chị TV,
Cám ơn chị và cháu Alex nhiều và cũng mong sẽ được gặp đầy đủ mọi người trong quán vào dịp này.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by MiCayDua vào ngày 20. Aug 2009 , 06:14
à, anh Cóc cũng sẽ đi dự đại hội hở   votay

Sẽ gặp lại anh chị vui quá !  dancing

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Aug 2009 , 09:13

MiCayDua wrote on 20. Aug 2009 , 06:14:
à, anh Cóc cũng sẽ đi dự đại hội hở   votay

Sẽ gặp lại anh chị vui quá !  dancing


Cám ơn MCD.
Sẽ gặp lại ngày đó.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 25. Aug 2009 , 22:02
Anh Lương ơi,

My cám ơn anh chị đã đến tham dự đại hội.
Xin anh chị bỏ qua cho sơ xuất về việc tiếp tân a.
Lúc My gặp anh chị ở cửa mà không kịp mời anh chị vào bàn là do tội của Miên Du đó a. Miên Du túm lấy My lôi ra cửa, bảo có chuyện gấp. Cổ tay My bị đau quá, không giằng  ra đươc.   :-/
Khuya về  lại còn nghe chị Đậu Đỏ kể chuyện  mời anh chị đi bàn khác vì đây là bàn VIP dành riêng của D/D  :P
Rõ chán cho mấy chị em nhà Đậu quá !!!
Cũng may là chị bảo sực nhớ ra mái tóc bồng bềnh Wall Mart của Không Mật thiền sự....  :D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 26. Aug 2009 , 03:52
Lương qua muc nhan tin doc loi nhan cua Chi. Cam on.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 26. Aug 2009 , 04:01
Than goi Lương ,
Chi moi Lương qua muc nhan tin ma Chi chay qua do roi khong biet lam sao de nhan tin , lai phai chay ve day.
Chi xin  Lương email address de chuyen tho cua MN nhu loi Chi nho Lương hom no day.
Cam on trươc.
Hom no ban qua nen khong ngoi noi chuyen duoc nhieu voi Lương va Nhã. Chi lươi viet tieng Viet co dau , vay chiu kho doc nhe.
Chi Van    

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Aug 2009 , 05:16

ngo_thi_van wrote on 26. Aug 2009 , 04:01:
Than goi Lương ,
Chi moi Lương qua muc nhan tin ma Chi chay qua do roi khong biet lam sao de nhan tin , lai phai chay ve day.
Chi xin  Lương email address de chuyen tho cua MN nhu loi Chi nho Lương hom no day.
Cam on trươc.
Hom no ban qua nen khong ngoi noi chuyen duoc nhieu voi Lương va Nhã. Chi lươi viet tieng Viet co dau , vay chiu kho doc nhe.
Chi Van    


Kính thưa Chị,

Chúng em cũng rất vui khi được gặp chị tại buổi họp mặt LVD.
Đây là địa chỉ của em:
Trần Văn Lương
1232 N. Cannon St.
Orange, CA 92869.

Em hy vọng là trong tập thơ của MN, sẽ không có những chữ của VC "sáng" chế sau này.

Mong gặpla.i anh chị. Cho em gửi lời kính thăm anh Khang.
Kính,
Em,
Lương



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Aug 2009 , 05:21

wrote on 25. Aug 2009 , 22:02:
Anh Lương ơi,

My cám ơn anh chị đã đến tham dự đại hội.
Xin anh chị bỏ qua cho sơ xuất về việc tiếp tân a.
Lúc My gặp anh chị ở cửa mà không kịp mời anh chị vào bàn là do tội của Miên Du đó a. Miên Du túm lấy My lôi ra cửa, bảo có chuyện gấp. Cổ tay My bị đau quá, không giằng  ra đươc.   :-/
Khuya về  lại còn nghe chị Đậu Đỏ kể chuyện  mời anh chị đi bàn khác vì đây là bàn VIP dành riêng của D/D  :P
Rõ chán cho mấy chị em nhà Đậu quá !!!
Cũng may là chị bảo sực nhớ ra mái tóc bồng bềnh Wall Mart của Không Mật thiền sự....  :D


Chị Đặng Mỹ mến,
Không có chi mà chị phải thắc mắc. Buổi họp mặt rất vui.
Cám ơn chị đã cho tụi này cơ hội có được một buổi tối vui, và được gặp mặt những người mà chỉ quen biết trên Internet như anh Phú De, anh Toàn, chị Tuyết Lan, anh Đắc Ưng  chị Anh Thư và quý chị nhà họ Đậu (đủ thứ màu : Đỏ Đen Xanh ..., không biết có đậu Tím không?)

Và cũng xin chúc mừng chị có một cô con gái rất dễ thương và tài giỏi.

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 26. Aug 2009 , 09:12
Anh L- Cóc Chu Thân mến
Rất vui khi được gặp anh hôm D/H.  Hôm đó chằc Anh Chi vui nhiều hỉ-TL vui nhiều vì được găp anh cũng như những bạn củ xa xưa-hihi-Vài giòng thăm hỏi anh-  
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 26. Aug 2009 , 17:48
Than goi Lương ,
Dia chi nha cua Lương , Chi da co roi , Chi xin dia chi email thoi.
Nhung Lương khoi phai mat cong cho lai vi Chi da co roi.
Noi voi Nha la Chi cam on Nha da chuyen cho Chi may tam hinh chup chung hom no , dep lam.
Lương co the post len day bai tho Lương lam ta canh ngươi cha di an dam cươi dua con gai , ma co ta khong he hay biet gi ca do. Chi co giu bai tho do ma khong biet o dau , cat ky qua tim mai khong ra. Bai tho nay Chi thich lam , nho lan dau tien doc bai do ma Chi khoc rong. Cho Chi xin lai bai nay nhe. Cam on Lương.
Anh Khang goi loi cam on Lương da hoi tham.
Chi Van  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Aug 2009 , 04:56

Tuyet Lan wrote on 26. Aug 2009 , 09:12:
Anh L- Cóc Chu Thân mến
Rất vui khi được gặp anh hôm D/H.  Hôm đó chằc Anh Chi vui nhiều hỉ-TL vui nhiều vì được găp anh cũng như những bạn củ xa xưa-hihi-Vài giòng thăm hỏi anh-  
TL


Cám ơn chị Tuyết Lan.
Rất vui được trình diện với chị ngày hôm đó.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Aug 2009 , 04:59

ngo_thi_van wrote on 26. Aug 2009 , 17:48:
Than goi Lương ,
Dia chi nha cua Lương , Chi da co roi , Chi xin dia chi email thoi.
Nhung Lương khoi phai mat cong cho lai vi Chi da co roi.
Noi voi Nha la Chi cam on Nha da chuyen cho Chi may tam hinh chup chung hom no , dep lam.
Lương co the post len day bai tho Lương lam ta canh ngươi cha di an dam cươi dua con gai , ma co ta khong he hay biet gi ca do. Chi co giu bai tho do ma khong biet o dau , cat ky qua tim mai khong ra. Bai tho nay Chi thich lam , nho lan dau tien doc bai do ma Chi khoc rong. Cho Chi xin lai bai nay nhe. Cam on Lương.
Anh Khang goi loi cam on Lương da hoi tham.
Chi Van  


Kính thưa chị ,
Em xin gửi lại bài thơ đó cho Chị đây.
Chúc anh chị luôn khoẻ mạnh.
Em,
L


Dẫn nhập :    
Cách đây ít tuần, tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế.  Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng.  Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vi. MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ.  Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột  cô dâu, tôi không biết  ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi , và  các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Kính mời quý anh chị đọc bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này.
(Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không quen biết  mà lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi có cơ duyên thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người  con gái út của ông.)



Cóc cuối tuần:


                       Lòng Cha

Con yêu dấu,  lòng Ba mừng khấp khởi,    
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ  .  

Ba  bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,  
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ  sẽ bạc đầu về chung lối .

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất  trận,
Long đong số phận lao tù,  
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ  đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu .
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ  dầy sâu hơn bóng tối .

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ .

Ba từ đó  luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ  đắng cay,
Khi Nội  lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa .

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ,  bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ  trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả,  đã nuôi con,
Đã  chăm lo Mẹ, chị  được vuông tròn,
Thay cho kẻ  mỏi mòn nơi vạn dặm.  

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ  oán số phần mình bất hạnh,
Để  con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi .
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi .  
                                  x
                          x              x
Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ  cùng  chồng kế  với  cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng.  

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi .

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi .
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.
                             Trần Văn Lương
                                  Cali 10/2002



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Aug 2009 , 05:06
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

           Trăng sờn lụn tắt,
           Lặng vắt đầu non.
           Mẹ thức chờ con,
           Lệ mòn khóe mắt.


Cóc cuối tuần:

            Đừng Đợi Con

      Đèn chong cạn mấy canh rồi,
Mà sao mẹ vẫn thức ngồi đợi con.
      Trăng côi chợt khuyết chợt tròn,
Xanh xao nắng hạ, mỏi mòn sương đông.
      Bao năm mưa gió lệch dòng,
Thân già còm cõi ngóng trông từng giờ.
      Từ khi sóng dữ tràn bờ,
Hư hao vóc hạc, xác xơ thân cò.
      Tháng ngày chồng chất âu lo,
Cháo khoai bữa đói bữa no dối lòng.
      Đêm đêm dỗ giấc bềnh bồng,
Một mình một bóng nuốt dòng lệ pha .
                          x
      Con từ đến được phương xa,
Gót chân lang bạt, ngày qua đối ngày.
     Năm xưa chạy giặc mất bầy,
Phút giây đoàn tụ biết rày còn không.
      Ra đi nát dạ tan lòng,  
Đêm mơ sông Dịch, ngày trông núi Tần.
      Cơ trời nếu chẳng xoay vần,
Thì con đành chịu vùi thân xứ người.
      Hai vai nợ nước, nợ đời,
Hành trang sót lại một lời thề chung.
      Nước non gặp cảnh khốn cùng,
Dân lành xiềng xích lao lung đọa đày.
      Quê nhà, oán nghẹt đường mây,
Xa xôi đất khách lất lây đoạn trường.
      Không tài định bá đồ vương,
Con đành gắng gượng noi gương Di, Tề.
      Giặc còn, con sẽ không về,
Hiếu trung sao vẹn hai bề, mẹ ơi!
                        x
     Thương con, mẹ đã chịu lời,
Mà sao mẹ vẫn rã rời nhớ mong.
     Mỗi lần chó sủa bờ sông,
Giật mình, mẹ lại tựa song bần thần.
     Rồi khi lá rụng ngoài sân,
Nôn nao lại tưởng bước chân con gần.
      Lần quanh vườn trống, phân vân,
Nào hay đã cách mấy tầng sơn khê.
      Mẹ ơi, mẹ bảo đừng về,
Mà sao mẹ vẫn tái tê đợi chờ,
      Đợi từng tiếng động vu vơ,      
Chờ từng chiếc bóng vật vờ qua hiên.
      Bao năm mẹ chẳng chịu quên,
Sáng thương, tối nhớ, ngày đêm nhọc lòng.
      Mẹ ơi, đừng ngóng đừng trông,
Cầm như con đã biển Đông dập vùi.
      Cuối đời, con muốn mẹ vui,
Đừng cho tắt ngấm trên môi nụ cười,
      Đừng buồn theo tháng năm rơi,
Đừng cho nước mắt thay lời kinh đêm.    
                         x    
      Đêm dài, mẹ hãy ngủ yên,
Xem như con đã vượt biên chết chìm.
            Trần Văn Lương
                   Cali, 8/2009


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 27. Aug 2009 , 10:51

tranvanluong wrote on 26. Aug 2009 , 05:21:
Chị Đặng Mỹ mến,
Không có chi mà chị phải thắc mắc. Buổi họp mặt rất vui.
Cám ơn chị đã cho tụi này cơ hội có được một buổi tối vui, và được gặp mặt những người mà chỉ quen biết trên Internet như anh Phú De, anh Toàn, chị Tuyết Lan, anh Đắc Ưng  chị Anh Thư và quý chị nhà họ Đậu (đủ thứ màu : Đỏ Đen Xanh ..., không biết có đậu Tím không?)

Và cũng xin chúc mừng chị có một cô con gái rất dễ thương và tài giỏi.

L


Anh Lương ơi,

Chắc không có đậu tím ạ.
Anh không biết anh Long là anh Sáu Đậu Đen ạ ?

My xin lỗi ngâm sai chữ "ngấn thuỷ triều" thành "dấu thủy triều". Vừa bật ra chữ "dấu" là My biết sai rồi nhưng phải cho trôi luộn  :D

Cám ơn anh khen cháu a. Cháu chỉ được cái ngoan lắm, còn ngoan hơn  thời tụi My đi học ở VN nữa  ;)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 27. Aug 2009 , 12:35
Lương than ,
Chi cam on Lương rat nhieu da cho Chi thương thuc lai bai tho nay. Khong hieu sao doc bai tho nay nhieu lan , ma cu moi lan doc la nươc mat lai tran ra , co phai Chi thuoc loai " mit ươt bat tri " khong? Hay tai bai tho da co mot manh luc nao do khien cho tam hon cua doc gia cung rung dong theo ?  
Chi " mê " bai tho nay cung nhu mê bai tho " Tha La Xom Dao " cua Vu Anh Khanh , mac dau hai bai hoan toan khac biet .
Co le Chi se nho Dang My , Dau Do hay Tuyet Ngo
" rinh " bai nay ve Ma Van gia trang , de moi lan Chi vao do se co san de doc , chu Chi cung khong co thi gio chay di cho khac , doi luc lai lac lung tung thi kho than gia nay lam.
Cam on Lương lan nua nhe.
Chi Van  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 27. Aug 2009 , 16:26

tranvanluong wrote on 27. Aug 2009 , 04:59:
Kính thưa chị ,
Em xin gửi lại bài thơ đó cho Chị đây.
Chúc anh chị luôn khoẻ mạnh.
Em,
L


Dẫn nhập :    
Cách đây ít tuần, tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế.  Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng.  Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vi. MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ.  Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột  cô dâu, tôi không biết  ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi , và  các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Kính mời quý anh chị đọc bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này.
(Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không quen biết  mà lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi có cơ duyên thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người  con gái út của ông.)



Cóc cuối tuần:


                       Lòng Cha

Con yêu dấu,  lòng Ba mừng khấp khởi,    
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ  .  

Ba  bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,  
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ  sẽ bạc đầu về chung lối .

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất  trận,
Long đong số phận lao tù,  
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ  đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu .
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ  dầy sâu hơn bóng tối .

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ .

Ba từ đó  luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ  đắng cay,
Khi Nội  lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa .

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ,  bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ  trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả,  đã nuôi con,
Đã  chăm lo Mẹ, chị  được vuông tròn,
Thay cho kẻ  mỏi mòn nơi vạn dặm.  

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ  oán số phần mình bất hạnh,
Để  con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi .
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi .  
                                  x
                          x              x
Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ  cùng  chồng kế  với  cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng.  

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi .

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi .
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.
                             Trần Văn Lương
                                  Cali 10/2002

Thân chào anh L
Cám ơn anh nhé. Bài thơ thật buồn và cạm động vô cùng. Chúc Anh L luôn an lạc
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Aug 2009 , 04:23

ngo_thi_van wrote on 27. Aug 2009 , 12:35:
Lương than ,
Chi cam on Lương rat nhieu da cho Chi thương thuc lai bai tho nay. Khong hieu sao doc bai tho nay nhieu lan , ma cu moi lan doc la nươc mat lai tran ra , co phai Chi thuoc loai " mit ươt bat tri " khong? Hay tai bai tho da co mot manh luc nao do khien cho tam hon cua doc gia cung rung dong theo ?  
Chi " mê " bai tho nay cung nhu mê bai tho " Tha La Xom Dao " cua Vu Anh Khanh , mac dau hai bai hoan toan khac biet .
Co le Chi se nho Dang My , Dau Do hay Tuyet Ngo
" rinh " bai nay ve Ma Van gia trang , de moi lan Chi vao do se co san de doc , chu Chi cung khong co thi gio chay di cho khac , doi luc lai lac lung tung thi kho than gia nay lam.
Cam on Lương lan nua nhe.
Chi Van  


Kính chị Vân,
Em cám ơn chị đã chịu khó đọc và thích mấy bài con cóc của em.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 28. Aug 2009 , 05:13
Than goi Lương ,
Chi da nho Dang My mang bai tho nay cua Lương qua Ma Van Gia Trang roi day , cho phep Chi nhe ? The nay la " tien tram hau tau " day. Xin loi Lương nhe.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Aug 2009 , 06:22

ngo_thi_van wrote on 28. Aug 2009 , 05:13:
Than goi Lương ,
Chi da nho Dang My mang bai tho nay cua Lương qua Ma Van Gia Trang roi day , cho phep Chi nhe ? The nay la " tien tram hau tau " day. Xin loi Lương nhe.
Chi Van


Kính chị Vân,
Chị có toàn quyền sử dụng các bài em viết, chị đừng thắc mắc gì cả. Em phải cám ơn chị mới đúng, vì chị đã phổ biến giùm em.
Kính,
Em,
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by khieulong vào ngày 28. Aug 2009 , 11:31
Anh Lương ui !
Cám ơn anh tặng cho cuốn Đặc San LVD kỳ này nhang , cứ mải lo nói chuyện tiếu lâm với mấy chàng bạn cũ nên quên tuốt luốt thành ra tưởng chẳng có cuốn nào .
Hôm nay nhìn ra sau xe mới thấy mới nha ra , Cám ơn lần nữa lắm lắm nha !  partyfrog

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Aug 2009 , 12:33

khieulong wrote on 28. Aug 2009 , 11:31:
Anh Lương ui !
Cám ơn anh tặng cho cuốn Đặc San LVD kỳ này nhang , cứ mải lo nói chuyện tiếu lâm với mấy chàng bạn cũ nên quên tuốt luốt thành ra tưởng chẳng có cuốn nào .
Hôm nay nhìn ra sau xe mới thấy mới nha ra , Cám ơn lần nữa lắm lắm nha !  partyfrog


Không có chi, anh Sáu Long.
Rất vui được gặp lại anh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 28. Aug 2009 , 17:13

Phi Dã Thiền Sư mến,
Xin cám ơn ơn thiền sư và phu nhân đã thông cảm vì tội thất lễ. Đúng là nghe danh và hâm mộ từ lâu nhưng không biết mặt nên mới ra cớ sự, may là Đ Đ còn...thông minh 1 chút (hihihi) nên kịp thời hỏi lại "thưa anh, anh....tên chi", nếu không thì chắc Đ Đ bị cô admin nhà này layoff mất rồi  :P

Đ Đ xin gởi tặng chị nhà một bó hoa tạ lỗi.




Anh ĐắcỨng gởi lời thăm anh chị, đêm ĐH quá vui phải không anh?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 28. Aug 2009 , 18:02

khieulong wrote on 28. Aug 2009 , 11:31:
Anh Lương ui !
Cám ơn anh tặng cho cuốn Đặc San LVD kỳ này nhang , cứ mải lo nói chuyện tiếu lâm với mấy chàng bạn cũ nên quên tuốt luốt thành ra tưởng chẳng có cuốn nào .
Hôm nay nhìn ra sau xe mới thấy mới nha ra , Cám ơn lần nữa lắm lắm nha !  partyfrog



Thưa anh Lương và anh Long,  

My thật là tội lỗi quá. Đã để các anh phải mua đăc san biếu nhau.  
Đúng ra là hội phải biếu các anh chị có bài trong đặc san ngay hôm đó, nhưng đã sơ xuất, nên sẽ gửI đến tận nhà biếu quí anh chị đó ạ.  
My ở xa xôi đến, lại ôm đồm lắm việc, mong các anh chị tha thứ cho.  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 30. Aug 2009 , 05:35
Lương than ,
Nho Tuyet Ngo ma moi lan vao Ma Van Gia Trang , dau khong gap ai o do , Chi cung co thi gio doc lai bai tho cua Lương , cang doc cang tham thia.
Co em dau ho [ Chi co noi voi Lương ] cua Chi cung co tai ta tam trang cua ngươi khac bang tho that la " siêu " day.
Cam on Lương lan nua va goi loi tham Nhã nhe.
Chi Van  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Aug 2009 , 04:18

wrote on 28. Aug 2009 , 18:02:
Thưa anh Lương và anh Long,  

My thật là tội lỗi quá. Đã để các anh phải mua đăc san biếu nhau.  
Đúng ra là hội phải biếu các anh chị có bài trong đặc san ngay hôm đó, nhưng đã sơ xuất, nên sẽ gửI đến tận nhà biếu quí anh chị đó ạ.  
My ở xa xôi đến, lại ôm đồm lắm việc, mong các anh chị tha thứ cho.  


Chị Đặng Mỹ mến,
Không có chi mà chị phải thắc mắc, ai biếu cũng vậy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có ĐS trong tay để đọc rồi.
Cám ơn chị đã có nhã ý gửi biếu ĐS, nhưng tôi đã có rồi, để dành cho người khác. Trừ phi có chữ ký tặng của chị thì... rất vui và sẵn sàng nhận thêm 1 cuốn nữa :-))))
Một lần nữa, cám ơn chị for everything.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Aug 2009 , 04:21

ngo_thi_van wrote on 30. Aug 2009 , 05:35:
Lương than ,
Nho Tuyet Ngo ma moi lan vao Ma Van Gia Trang , dau khong gap ai o do , Chi cung co thi gio doc lai bai tho cua Lương , cang doc cang tham thia.
Co em dau ho [ Chi co noi voi Lương ] cua Chi cung co tai ta tam trang cua ngươi khac bang tho that la " siêu " day.
Cam on Lương lan nua va goi loi tham Nhã nhe.
Chi Van  


Kính thưa chị,
Cám ơn chị đã chịu khó đọc mấy con cóc của em.
Xin chị cứ gửi thơ của cô em dâu chị cho em.
Kính,
Lương


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 01. Sep 2009 , 08:49

tranvanluong wrote on 31. Aug 2009 , 04:18:
Chị Đặng Mỹ mến,
Không có chi mà chị phải thắc mắc, ai biếu cũng vậy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có ĐS trong tay để đọc rồi.
Cám ơn chị đã có nhã ý gửi biếu ĐS, nhưng tôi đã có rồi, để dành cho người khác. Trừ phi có chữ ký tặng của chị thì... rất vui và sẵn sàng nhận thêm 1 cuốn nữa :-))))
Một lần nữa, cám ơn chị for everything.
L


Anh Lương ơi,

Anh nói làm My vừa mừng vừa lo.
Mừng vì lại được ký tặng nữa cơ  :D
Lo là vì My không có tờ nào mang về đây hết, ngay cả cũng chưa đọc được tờ báo trong ngày đại hội.
My chỉ nghe rằng trong đó vẫn còn lỗi  :-/
Không biết có lỗi gì trong bài của anh không a?
Chưa bao giờ làm báo lại đau tim như lần  này anh à.
Cứ mỗi lần gửi bản sửa chữa đến nhà in, thì sau đó họ gửi lại bản layout mới với những lỗi mới khác từ những trang đã hoàn chinh từ trước. Đến nỗi chị Đậu Đỏ phát hoảng, bảo My là chiu thua đi, thà  phát hành ngày sau đại hội, chứ thế này  là chị em mình phát khùng lên mất thôi.
My lại không nghe lời quân sư thành ra hôm đại hội các anh chị  thấy My cũng hơi khật khùng, ngớ ngẩn  đó ạ   laugh12


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Sep 2009 , 09:14

wrote on 01. Sep 2009 , 08:49:
Anh Lương ơi,

Anh nói làm My vừa mừng vừa lo.
Mừng vì lại được ký tặng nữa cơ  :D
Lo là vì My không có tờ nào mang về đây hết, ngay cả cũng chưa đọc được tờ báo trong ngày đại hội.
My chỉ nghe rằng trong đó vẫn còn lỗi  :-/
Không biết có lỗi gì trong bài của anh không a?
Chưa bao giờ làm báo lại đau tim như lần  này anh à.
Cứ mỗi lần gửi bản sửa chữa đến nhà in, thì sau đó họ gửi lại bản layout mới với những lỗi mới khác từ những trang đã hoàn chinh từ trước. Đến nỗi chị Đậu Đỏ phát hoảng, bảo My là chiu thua đi, thà  phát hành ngày sau đại hội, chứ thế này  là chị em mình phát khùng lên mất thôi.
My lại không nghe lời quân sư thành ra hôm đại hội các anh chị  thấy My cũng hơi khật khùng, ngớ ngẩn  đó ạ   laugh12


Chị Đặng Mỹ mến,
Đặc san thân hữu như thế là quá tốt rồi, chị đừng bận tâm cho mệt . Tôi cũng qua cái cảnh này rồi, nên không có gì thắc mắc cả.
Hoan hô tinh thần làm việc của chị và quý chị LVD đã tổ chức được một buổi họp mặt rất đầm ấm và dễ thương.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 12. Sep 2009 , 13:40
Than goi Lương ,
Hom nay co em cua chi chuyen cho Chi bai tho "Đừng Đợi Con " cua Lương cho Chi , Chi doc ma xuc dong qua suc.
Chi nghi day cung la tam su cua Lương phai khong?
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Sep 2009 , 04:54

ngo_thi_van wrote on 12. Sep 2009 , 13:40:
Than goi Lương ,
Hom nay co em cua chi chuyen cho Chi bai tho "Đừng Đợi Con " cua Lương cho Chi , Chi doc ma xuc dong qua suc.
Chi nghi day cung la tam su cua Lương phai khong?
Chi Van


Kính thưa Chị,
Em cám ơn chị rất nhiều. Vâng, đây là nỗi ray rứt lớn nhất của em bây giờ.
Em đang review tập thơ của UPMN. Thơ rất khá. Em muốn review thật kỹ để khỏi phụ lòng tin cậy của Chị và UPMN.
Kính,

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Sep 2009 , 15:03

tranvanluong wrote on 14. Sep 2009 , 04:54:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn chị rất nhiều. Vâng, đây là nỗi ray rứt lớn nhất của em bây giờ.
Em đang review tập thơ của UPMN. Thơ rất khá. Em muốn review thật kỹ để khỏi phụ lòng tin cậy của Chị và UPMN.
Kính,

L


Anh Lương ơi,

My thấy anh vẫn hay cảm tác từ tâm sự bạn bè chúng quanh. Bây giờ đọc Cô Vân và anh viết mới biết bài Đừng Đợi Con là tâm sự của chính anh.
My kính chúc sức khoẻ hai cụ.
My thấy có những người không về được mà các cụ lại không muốn ở luôn bên này nên cứ  đón các Cụ sang chơi vài tháng đó anh ạ.




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 15. Sep 2009 , 02:58

tranvanluong wrote on 14. Sep 2009 , 04:54:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn chị rất nhiều. Vâng, đây là nỗi ray rứt lớn nhất của em bây giờ.
Em đang review tập thơ của UPMN. Thơ rất khá. Em muốn review thật kỹ để khỏi phụ lòng tin cậy của Chị và UPMN.
Kính,

L

Cam on Lương rat nhieu da chiu kho phe binh tho cua UPMN ho Chi.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 15. Sep 2009 , 02:59
Than goi Lương ,
Chi thay y kien cua Dang My rat hay do Lương a.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Sep 2009 , 04:15

ngo_thi_van wrote on 15. Sep 2009 , 02:59:
Than goi Lương ,
Chi thay y kien cua Dang My rat hay do Lương a.
Chi Van


Kính thưa Chị,
Em cũng đã làm mọi cách, kể cả nhờ ông anh đưa Cụ qua ở 1 nước thứ 3 như Thailand hay Singapore chẳng hạn rồi em sẽ đến gặp, nhưng Cụ nhất quyết không chịu rời xa khỏi xóm đạo và mộ ông cụ, dù chỉ 1 ngày. Cụ lại rất sợ đi máy bay, không hiểu tại vì sao.
Nhưng em vẫn liên lạc với cụ qua điện thoại và cụ đồng ý với em (có lẽ vì thương và chiều con).
Thôi, vận nước thế thì mình cũng đành chịu, không biết làm sao.
Nhân tiệm em gửi chị một bài em viết vào năm 2001 về chuyện em không về được.

Kính,
L


Dạo:
Xuân về, có kẻ nơi phương lạ,
Gọt bút làm thơ nhớ mẹ già.


      Lời Tạ Tội


Kính thưa Mẹ, con cúi đầu tạ tội,
Để mẹ hiền mong đợi đã bao năm,
Mà không hề một bận ghé về thăm,
Dù biết Mẹ  vẫn âm thầm mòn mỏi .

Mẹ chắc hẳn đã nhiều phen buồn tủi,
Nhìn người ta như  trẩy hội về làng,
Tiếng nói cười lẫn chúc tụng vang vang,
Mà con Mẹ vẫn lang thang xứ lạ .

Mẹ lây lất qua tháng ngày vất vả,
Tấm thân già như chuối đã chín cây,
Và chỉ cần thoáng gió nhẹ lung lay,
Là trái chín sẽ rụng ngay về cội.

Tội bất hiếu con muôn đời khôn gội,
Mẹ nuôi con lặn lội tháng năm dài,
Mà con không  đền đáp được  một ngày,
Không trả được mảy may ơn cúc dục.

Kính thưa Mẹ, nếu  những năm về trước,
Con đã từng đổ máu giữ gìn quê,
Thì ngày nay nếu có lỡ quay về,
Cũng đỡ thẹn với bạn bè đã khuất.

Con từng thấy Mẹ rưng rưng nước mắt,
Khi hay tin từ khắp chiến trường xa,
Vạn chàng trai vĩnh viễn chẳng về nhà,
Vạn người mẹ chịu cảnh già khóc trẻ.

Dòng nước mắt đau thương bao bà mẹ,
Cùng máu đào bao trai trẻ tuôn rơi,
Luôn nhắc con phải nhớ mãi muôn đời,
Món nợ  với những người không trở lại.

Mẹ chắc hiểu tấm lòng con khắc khoải,
Nên những lần con điện thoại về quê,
Không bao giờ Mẹ thúc giục  con về,
Dù trong dạ vẫn tái tê mong đợi.

Con biết Mẹ không muốn con mang tội,
Không muốn con có lỗi với tiền nhân,
Mà muốn con sau khi đã lìa trần,
Còn dám ngẩng mặt nhìn người quá vãng.

Con không biết mai sau khi trời sáng,
Ánh tự do tỏ rạng  khắp nước non,
Mẹ già còn sống sót để nhìn con,
Hay cô quạnh mỏi mòn nơi chín suối.

Nghĩ đến Mẹ  một mình khi khuất núi,
Lòng con đau như muối xát ruột gan.
Nhưng nếu Trời còn đày đọa dân Nam,
Thì thưa Mẹ , mình đành cam chung phận.

Toàn dân Việt bao năm trường uất hận,
Hơn triệu người  lận đận bước lưu vong,
Hàng vạn người vùi xác tại biển Đông,
Trăm ngàn cảnh nát lòng nơi cải tạo,

Con sao nỡ làm ngoại kiều lơ láo,
Cùng  kẻ  thù phải  gượng gạo nói năng,
Mắt nhắm nghiền trước những cảnh trái ngang,
Tay hối lộ từ đầu làng cuối ngõ.
                                x
                           x         x
Nơi đất khách trời bắt đầu trở gió,
Một muà xuân nữa lấp ló ngoaì song,
Thêm một năm Mẹ mỏi mắt chờ mong,
Thêm những tháng lệ từng dòng lã chã.

Nếu con phải sớm vùi thân đất lạ,
Con  sẽ về quỳ lạy tạ mẹ già,
Sẽ giãi bày cùng Mẹ nỗi xót xa,
Và xin Mẹ thứ tha con bất hiếu.
            Trần Văn Lương
           Cali, gần Xuân Tân Tỵ  
               1/2001



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Sep 2009 , 10:03

tranvanluong wrote on 15. Sep 2009 , 04:15:
Kính thưa Chị,
Em cũng đã làm mọi cách, kể cả nhờ ông anh đưa Cụ qua ở 1 nước thứ 3 như Thailand hay Singapore chẳng hạn rồi em sẽ đến gặp, nhưng Cụ nhất quyết không chịu rời xa khỏi xóm đạo và mộ ông cụ, dù chỉ 1 ngày. Cụ lại rất sợ đi máy bay, không hiểu tại vì sao.
Nhưng em vẫn liên lạc với cụ qua điện thoại và cụ đồng ý với em (có lẽ vì thương và chiều con).
Thôi, vận nước thế thì mình cũng đành chịu, không biết làm sao.
Nhân tiệm em gửi chị một bài em viết vào năm 2001 về chuyện em không về được.

Kính,
L


Dạo:
Xuân về, có kẻ nơi phương lạ,
Gọt bút làm thơ nhớ mẹ già.


      Lời Tạ Tội


Kính thưa Mẹ, con cúi đầu tạ tội,
Để mẹ hiền mong đợi đã bao năm,
Mà không hề một bận ghé về thăm,
Dù biết Mẹ  vẫn âm thầm mòn mỏi .

Mẹ chắc hẳn đã nhiều phen buồn tủi,
Nhìn người ta như  trẩy hội về làng,
Tiếng nói cười lẫn chúc tụng vang vang,
Mà con Mẹ vẫn lang thang xứ lạ .

Mẹ lây lất qua tháng ngày vất vả,
Tấm thân già như chuối đã chín cây,
Và chỉ cần thoáng gió nhẹ lung lay,
Là trái chín sẽ rụng ngay về cội.

Tội bất hiếu con muôn đời khôn gội,
Mẹ nuôi con lặn lội tháng năm dài,
Mà con không  đền đáp được  một ngày,
Không trả được mảy may ơn cúc dục.

Kính thưa Mẹ, nếu  những năm về trước,
Con đã từng đổ máu giữ gìn quê,
Thì ngày nay nếu có lỡ quay về,
Cũng đỡ thẹn với bạn bè đã khuất.

Con từng thấy Mẹ rưng rưng nước mắt,
Khi hay tin từ khắp chiến trường xa,
Vạn chàng trai vĩnh viễn chẳng về nhà,
Vạn người mẹ chịu cảnh già khóc trẻ.

Dòng nước mắt đau thương bao bà mẹ,
Cùng máu đào bao trai trẻ tuôn rơi,
Luôn nhắc con phải nhớ mãi muôn đời,
Món nợ  với những người không trở lại.

Mẹ chắc hiểu tấm lòng con khắc khoải,
Nên những lần con điện thoại về quê,
Không bao giờ Mẹ thúc giục  con về,
Dù trong dạ vẫn tái tê mong đợi.

Con biết Mẹ không muốn con mang tội,
Không muốn con có lỗi với tiền nhân,
Mà muốn con sau khi đã lìa trần,
Còn dám ngẩng mặt nhìn người quá vãng.

Con không biết mai sau khi trời sáng,
Ánh tự do tỏ rạng  khắp nước non,
Mẹ già còn sống sót để nhìn con,
Hay cô quạnh mỏi mòn nơi chín suối.

Nghĩ đến Mẹ  một mình khi khuất núi,
Lòng con đau như muối xát ruột gan.
Nhưng nếu Trời còn đày đọa dân Nam,
Thì thưa Mẹ , mình đành cam chung phận.

Toàn dân Việt bao năm trường uất hận,
Hơn triệu người  lận đận bước lưu vong,
Hàng vạn người vùi xác tại biển Đông,
Trăm ngàn cảnh nát lòng nơi cải tạo,

Con sao nỡ làm ngoại kiều lơ láo,
Cùng  kẻ  thù phải  gượng gạo nói năng,
Mắt nhắm nghiền trước những cảnh trái ngang,
Tay hối lộ từ đầu làng cuối ngõ.
                                x
                           x         x
Nơi đất khách trời bắt đầu trở gió,
Một muà xuân nữa lấp ló ngoaì song,
Thêm một năm Mẹ mỏi mắt chờ mong,
Thêm những tháng lệ từng dòng lã chã.

Nếu con phải sớm vùi thân đất lạ,
Con  sẽ về quỳ lạy tạ mẹ già,
Sẽ giãi bày cùng Mẹ nỗi xót xa,
Và xin Mẹ thứ tha con bất hiếu.
            Trần Văn Lương
           Cali, gần Xuân Tân Tỵ  
               1/2001

Thân chào anh L.
mong anh đạt được những gì anh mong muốn -Anh còn được cái diễm phúc đó -còn cái diễm phúc

[i]Xuân về, có kẻ nơi phương lạ,
Gọt bút làm thơ nhớ mẹ già.
[/i]

chứ còn TL dù có muốn gọt bút làm thơ -nhưng còn Mẹ đâu để mà gơỉ thơ anh nhỉ
Xin gơi anh bài thơ của Trần Trung đạo nhé

  MỖI MÙA XUÂN
   THÊM MỘT LẦN DỐI MẸ
   

   Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
   Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
   Con lại phải thêm một lần nói dối
   Chờ sang năm con hứa sẽ về quê

   Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới
   Chắc là con không biết có Xuân sang
   Ðời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
   Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn

   Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc
   Lại lo tìm câu nói dối cho xong
   Mười một mùa xuân miệt mài đất khách
   Con dối đi dối lại biết bao lần

   Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
   Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân
   Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
   Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm

   Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
   Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
   Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
   Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng

   Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
   Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
   Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
   Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian

   Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
   Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
   Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
   Tuổi xứ người quần quật với tương lai

   Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
   Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
   Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
   Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.

        Trần Trung Ðạo

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Sep 2009 , 12:15

Tuyet Lan wrote on 15. Sep 2009 , 10:03:
Thân chào anh L.
mong anh đạt được những gì anh mong muốn -Anh còn được cái diễm phúc đó -còn cái diễm phúc


Cám ơn chị TL nhiều. Tôi vẫn còn được cái an ủi là Cụ còn sống và vẫn được nói chuyện điện thoại với Cụ.
Bài thơ của TTD thật là hay và cũng thật là ray rứt.
Cầu Trời cho cái chế độ VC tàn mạt này mau chấm dứt để dân VN bớt khổ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by BichDinh vào ngày 16. Sep 2009 , 06:49
Thấy anh Lương ghé trường nên út phải chạy ra chào. redwine

UBD*

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Sep 2009 , 09:38

BichDinh wrote on 16. Sep 2009 , 06:49:
Thấy anh Lương ghé trường nên út phải chạy ra chào. redwine

UBD*


Anh cũng xin chào lại Út Bích Định :-))
Lâu ngày :-)))
Những bức hình BD chụp và gửi lên NTR đẹp lắm.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 17. Sep 2009 , 04:22
Lương than men ,
Doc bai tho cua Lương Chi hieu noi kho tam va ray rut cua Lương ! Mong rang dat nươc cua minh se tro lai nhu xua de cho nhung ngươi nhu Lương dươc quay tro ve doan tu voi than bang quyen thuoc yeu thương cua minh.
Chi cung mung la Cu con lien lac dươc voi Lương qua dien thoai. Cau mong Cu trương tho va dươc nhieu suc khoe.
Chi Van  

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Sep 2009 , 05:20

ngo_thi_van wrote on 17. Sep 2009 , 04:22:
Lương than men ,
Doc bai tho cua Lương Chi hieu noi kho tam va ray rut cua Lương ! Mong rang dat nươc cua minh se tro lai nhu xua de cho nhung ngươi nhu Lương dươc quay tro ve doan tu voi than bang quyen thuoc yeu thương cua minh.
Chi cung mung la Cu con lien lac dươc voi Lương qua dien thoai. Cau mong Cu trương tho va dươc nhieu suc khoe.
Chi Van  


Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị nhiều.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 29. Sep 2009 , 09:14

tranvanluong wrote on 17. Sep 2009 , 05:20:
Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị nhiều.
Lương


Anh Lương ơi,

Anh chị bà con sao với Cô Vân của My?
Sáng nay vào mục Thơ, thấy nàng thu đã gõ gửa nhà chị Nắng với anh Nhược Thu rồi.
Anh đã thấy thấp thoáng chút dáng dấp gì nàng ấy chưa?  :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Sep 2009 , 04:21

wrote on 29. Sep 2009 , 09:14:
Anh Lương ơi,

Anh chị bà con sao với Cô Vân của My?
Sáng nay vào mục Thơ, thấy nàng thu đã gõ gửa nhà chị Nắng với anh Nhược Thu rồi.
Anh đã thấy thấp thoáng chút dáng dấp gì nàng ấy chưa?  :D


Chị Đặng Mỹ ui,
Bà con gần lắm. Chị hỏi cô Vân là biết ngay :-))
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 30. Sep 2009 , 08:46

tranvanluong wrote on 30. Sep 2009 , 04:21:
Chị Đặng Mỹ ui,
Bà con gần lắm. Chị hỏi cô Vân là biết ngay :-))
L


Anh Lương ơi,

Hôm qua My có phôn thăm Cô Vân mà quên hỏi.
Oh, nhưng Cô Vân là người Huệ mà sao bà con với anh đươc. Chắc chị và Thày là bà con.
Nếu không phải nữa thì vẫn là bà con  họ Hồng Bàng,  cũng gần lắm ạ  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Oct 2009 , 08:24
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Chiều nay nắng trộn lá vàng,
Biết người có nhớ tìm đàng về không?


Cóc cuối tuần:


  Chiều Nay Nỗi Nhớ

Xác lá nhăn nheo rịn nắng vàng,
Một hoàng hôn nữa tạt về ngang.
Hoang mang mắt xốn hương tình ảo,
Cơn bão trao tay đến muộn màng.

Thiên đàng gai góc, bước khi khu,
Lửa hạ đầu thu rực ánh thù.
Khói sóng mịt mù, thân thiếu nợ,
Chân trần trăn trở cõi phù du.

Tay ngu ngơ rải tiếng tơ buồn,
Giọng hát vô hồn nhạt nhẽo tuôn.
Ngọn gió tha ma luồn tóc rối,
Hồi chuông dẫn lối ngập ngừng buông.

Gót giày kỷ niệm nẻo sầu khua,
Lạnh lẽo vườn hoang, bướm lạ đùa.
Bến thiếu đò đưa say giấc ngủ,
Nào hay cảnh cũ đã thay mùa.

Dăm mảnh mây thừa luống cuống bay,
Bầy chim mất tổ, chết ai hay.
Dạn dày, quá khứ men đường tắt,
Góp nhặt xương khô định tháng ngày.

Những người vắng bóng buổi chiều nay,
Ai sẽ về thăm ngọn dốc này,
Ai nuốt hờn cay trong mộ tối,
Ai hoài lặn lội giữa đời say.

Côi cút loay hoay đếm dặm đường,
Một tà áo vá nhuốm sầu thương .
Câu thơ vắt muộn vương bùn đất,
Lây lất tình si phút đoạn trường.

Đoá tường vi chết rũ trong tim,
Kỷ niệm ngo ngoe ngắc ngoải chìm,
Con sóng bạc đầu tìm bến tạm,
Một mình chết cạn cuối đường chim.

Giọt máu linh đinh trẩy ngược dòng
Đường đời xéo mãi vẫn long đong.
Hắt hiu nắng đọng trong hồn rách,
Hẹn ước xưa đà cách núi sông.

Tơ lòng cố gỡ lại càng đau,
Hạnh phúc quen tay cũng đổi màu.
Ngày tháng dãi dầu thêm nặng nợ,
Trăng côi lầm lỡ chết bên cầu.

Cỏ úa chưa lau sạch nắng chiều,
Ven đường lặng lẽ đứng đăm chiêu.
Cây khô đói lả liều gian khổ,
Bóng đổ treo ghềnh đá lệch xiêu.

Cô liêu đất lạ, xác thân vùi,
Cố quận mịt mờ nẻo tới lui.
Kỷ niệm ngọt bùi cay khóe mắt,
Ngậm ngùi nghe đắng ngắt niềm vui.

Thoảng mùi dạ lý vướng trong sương,
Ảnh cũ, gương mờ trộm vấn vương.
Tóc rối sân trường, cơn gió lộng,
Chông chênh lối cũ, mộng đưa đường.

Thêm một tà dương lỗi hẹn thề,
Não nề gượng níu chặt cơn mê.
Chiều nay nỗi nhớ se màu nắng,
Áo trắng xưa đâu chẳng thấy về.
              Trần Văn Lương
                Cali, 10/2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 14. Oct 2009 , 05:41
Than goi Lương ,
Nghe Chi Ha noi Lương benh nhieu lam , nen Chi chay qua day de hoi tham Lương , chi thay bai tho tu ngay hom trươc. May ngay hom nay vang bong thi Chi biet la Lương met lam roi. Chi cau chuc cho Lương chong binh phuc ma tro lai voi D/D.Chi goi tang Lương mot ouquetOfFlowers
Lương co di chich ngua cum chua? Chi noi vu seasonal flu day. Nha ra sao? Mong la khoe de con san soc cho Lương.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 14. Oct 2009 , 07:54
Anh Lương ơi,

My đoc Cô Vân viết anh không khỏẹ.

My kính chúc anh gặp thuốc hay thày giỏi, chóng bình phục ạ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Oct 2009 , 15:09

ngo_thi_van wrote on 14. Oct 2009 , 05:41:
Than goi Lương ,
Nghe Chi Ha noi Lương benh nhieu lam , nen Chi chay qua day de hoi tham Lương , chi thay bai tho tu ngay hom trươc. May ngay hom nay vang bong thi Chi biet la Lương met lam roi. Chi cau chuc cho Lương chong binh phuc ma tro lai voi D/D.Chi goi tang Lương mot ouquetOfFlowers
Lương co di chich ngua cum chua? Chi noi vu seasonal flu day. Nha ra sao? Mong la khoe de con san soc cho Lương.
Chi Van



Kính chị Vân,
Em chỉ cảm sơ sơ sau hôm tới nhà chị Hà (may quá không phải là cúm Heo!).
Cám ơn chị và chị Đặng Mỹ đã hỏi thăm.
Em,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 15. Oct 2009 , 07:06
Lương than ,
Chi vao day de xem tinh trang suc khoe cua Lương ra sao thi dươc doc thu tra loi cua Lương. The la biet Lương da bot cam roi , Chi rat mung. The ma nghe loi Chi Ha ta Chi tương Lương nam rep luon day. Chac la Lương lay tu may dua chau cua Chi Ha?
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Nov 2009 , 07:50
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Vần thơ em viết cuối đời,
Mai kia dưới mộ biết người có nghe.


Cóc cuối tuần:


          Lời Thơ Từ Đáy Mộ
                                                                ( Kính dâng hương linh chị PC. 
                                                         Cuối cùng em cũng đã làm tròn được lời hứa
                                                   với lòng mình lúc đứng cạnh giường bệnh của chị ở
                                                         New York vào một ngày tưởng chừng đà xa lắm.
                                                 Hy vọng trong một kiếp nào đó, những dòng thơ cuối đời
                                                     chưa kịp đọc của chị sẽ đến được tay người ấy)


Giờ lâm chung sắp điểm,
Em một mình, chiều bệnh viện bơ vơ,
Hồn mong manh, nguyện ước cũ lu mờ,
Duyên tái ngộ chẳng bao giờ có nữa.

Thiên đàng đóng cửa
Ngày mình bỡ ngỡ chia tay.
Em theo chồng, nội trợ vá may,
Anh giong ruổi miệt mài thiên lý.

Nửa thế kỷ xa nhau rồi anh nhỉ !
Đời dẫu dài, cũng chỉ thoáng phù vân,
Kể từ hôm anh lặng đứng chôn chân,
Em trở gót, bần thần nghe gió khóc.

Rồi đêm lạnh, sương dầm xơ mái tóc,
Dòng sông buồn về đổ dốc phương xa,
Em loay hoay con cái với việc nhà,
Màu phượng cũng phôi pha theo ngày tháng.

Cũng có lúc lòng vật vờ lãng đãng,
Bóng ngày xanh thấp thoáng lượn vu vơ,
Nhưng biết thân đã yên bến yên bờ,
Em đuổi vội cơn mơ vào bóng tối.

Em vẫn biết, em là người có lỗi,
Dù bao năm vẫn tự dối lòng mình,
Rằng chẳng qua vì lệnh của gia đình,
Mà em đã phụ tình người trai đó.

Khi dĩ vãng thập thò gây sóng gió,
Em dặn mình phải gạt bỏ ngoài tim,
Nên cắn răng, tê tái cố nhận chìm
Những kỷ kiệm cứng đầu rình nổi dậy.

Người con gái xa anh ngày xưa ấy,
Với thời gian đã mấy bận lên bà.
Chợt một ngày thân góa bụa xót xa,
Vành tang phủ, tóc theo đà bạc trắng.

Rồi từ đó dòng đời thêm vắng lặng,
Gánh gia đình vẫn nặng buốt đôi vai.
Đếm hoàng hôn, lòng dần tạm nguôi ngoai,
Cùng con cháu vui tháng ngày sót lại.

Hạnh phúc nhỏ cũng không bền được mãi,
Bệnh nan y, em quằn quại đớn đau,
Xác thân khô như đốm lửa cạn dầu,
Người xưa đó, biết đâu mà thăm hỏi.

Trên giường bệnh, em đêm ngày mòn mỏi,
Trong thâm tâm vẫn gắng gỏi ngóng chờ.
Bỗng một chiều, lòng cứ ngỡ là mơ,
Bên giường bệnh, khách bất ngờ tìm đến.

Người con gái, xưa em hằng quý mến,
Suýt gọi em bằng hai tiếng "chị dâu",
Chẳng biết nhờ được tin tức nơi đâu,
Vượt ngàn dặm, tìm nhau nơi đất lạ.

Trong phút chốc, cây khô vùng trổ lá,
Chuỗi ngày xanh tất tả trở về thăm,
Em thả hồn theo quá khứ xa xăm,
Vực sống dậy những tháng năm khờ dại.

Rồi dù chẳng có duyên phần gặp lại,
Em may còn được điện thoại cùng anh.
Mừng thấy anh nhiều con cháu vây quanh,
Sống hạnh phúc và an lành toại ý.

Em muốn ngỏ lời cám ơn cùng chị,
Người vợ tào khang tận tụy hiền lành,
Đã một đời luôn lo lắng cho anh,   
Nhưng ngần ngại, phút này đành lỡ dịp.

Ngày xưa đó, mình bước đầu sai nhịp,
May cuối đời, còn kịp biết tin nhau,
Trong muộn màng, vài câu nói vội trao,
Hàn huyên đó có khác nào trăn trối.

Anh bảo đừng tiếc hối,
Tại số phần, mình có lỗi gì đâu,
Chỉ vì duyên mà chẳng nợ nần nhau,
Nên Trời khiến hai chuyến tàu hai lối.

Hôm nói chuyện trên đường dây lần cuối,
Em nhịn đau, cứng cỏi cố gượng cười,
Hẹn anh một buổi đẹp trời,
Sẽ đọc hết những lời thơ em viết.

Nhưng chua xót, sức em dần cạn kiệt,
Phút giây nầy, cái chết đã gần quanh,
Những vần thơ em muốn đọc cho anh,
Anh tha lỗi, phải đành chờ kiếp khác.

Xác thân dù rã nát,
Lòng nầy muôn thác không phai.
Em luôn mong mạng sống mãi kéo dài,
Để chuộc lại những tháng ngày cách biệt.

Nhưng định mệnh vẫn muôn phần khắc nghiệt,
Em van nài mà giả điếc làm thinh.
Để giờ đây, khi đến lúc đăng trình,
Đường thiên cổ, chỉ mình em lặng lẽ.

Anh ơi, đà quá trễ,
Để dài dòng kể lể cùng nhau.
Những băn khoăn, những thao thức nghẹn ngào,
Cũng đành sẽ theo em vào đất lạnh.

Nỗi đau đớn hơn nửa đời sóng sánh,
Phút giây này đã đặc quánh thành thơ,
Em xin anh hãy kiên nhẫn đợi chờ,
Em sẽ đọc cho anh từ đáy mộ.
                         x
                    x        x
Trên nét mặt thời gian vừa xóa sổ,
Thoáng mông lung chút thống khổ cuối đời.
Những vần thơ chưa kịp đọng thành lời,
Vẫn âm ỷ trong xác người bất hạnh.
                 Trần Văn Lương
                    Cali 11/2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 13. Nov 2009 , 23:58

Đặng-Mỹ wrote on 13. Nov 2009 , 23:14:
Kính thưa Cô Thu,

Em chỉ biết dựa cột nghe thôi ạ.
Cô để em mời anh Lương vào bàn  ạ  :)


Anh Lương ơi,

Mời anh vào đọc mục "Văn Hoá và Ngôn Ngữ Việt" ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Nov 2009 , 07:23

Đặng-Mỹ wrote on 13. Nov 2009 , 23:58:
Anh Lương ơi,

Mời anh vào đọc mục "Văn Hoá và Ngôn Ngữ Việt" ạ  :)


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Tôi sẽ vào đọc và đứng nghe :-)))
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 16. Nov 2009 , 07:50

tranvanluong wrote on 16. Nov 2009 , 07:23:
Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Tôi sẽ vào đọc và đứng nghe :-)))
L


Nếu chỉ để đứng nghe, thĩ sao My phải mời anh ạ?  ::)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Nov 2009 , 09:05

Đặng-Mỹ wrote on 16. Nov 2009 , 07:50:
Nếu chỉ để đứng nghe, thĩ sao My phải mời anh ạ?  ::)


Chị Đặng Mỹ mến,
Để càng đông càng vui. ;D  :D
Bạn bè tôi thường bảo tôi là một khán/thính  giả rất tốt  :) ::)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 17. Nov 2009 , 00:21

tranvanluong wrote on 16. Nov 2009 , 09:05:
Chị Đặng Mỹ mến,
Để càng đông càng vui. ;D  :D
Bạn bè tôi thường bảo tôi là một khán/thính  giả rất tốt  :) ::)
L


Anh Lương ợi,

My quên anh tự nhận là cóc. Hay là My phải nhờ Cô Vân hỏi chị xem chị bảo bây giờ làm sao cho cóc mở miệng đây ạ  :)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Nov 2009 , 06:43

Đặng-Mỹ wrote on 17. Nov 2009 , 00:21:
Anh Lương ợi,

My quên anh tự nhận là cóc. Hay là My phải nhờ Cô Vân hỏi chị xem chị bảo bây giờ làm sao cho cóc mở miệng đây ạ  :)


Chị Đặng Mỹ ui,

Suốt ngày chẳng dám mở mồm ra,
Câu trước câu sau đã bị la  :-[
Phải giữ ít răng mà húp cháo,
Lăng nhăng bép xép, biết tay bà  :P :-/

Cóc tịnh khẩu


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 17. Nov 2009 , 20:12
Lương than men ,
Hom nay tat vao day , dươc doc lai bai La Thu Tu Day Mo , Chi van cam thay boi hoi cam dong. Chi co noi voi Uyen Phương Minh Nguyet la chi rat phuc Lương co biet tai lam tho thay mat ngươi khac de dien ta tam trang cua ho ma cu nhu la that !
Bay gio lai lam tho trao phung cung hay khong kem. Chi doc ma cươi qua !

Cac em oi ,
Cac em co biet Tran Van Lương ngoai tai lam tho con
sang tac nhac pho nhung bai tho cua minh , hay lam do !

Lương oi ,
Chi phai gioi thieu tai nghe cua Lương chu khong thi cu " dau nghe " mai sao dươc !   
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2009 , 07:08

ngo_thi_van wrote on 17. Nov 2009 , 20:12:
Lương than men ,
Hom nay tat vao day , dươc doc lai bai La Thu Tu Day Mo , Chi van cam thay boi hoi cam dong. Chi co noi voi Uyen Phương Minh Nguyet la chi rat phuc Lương co biet tai lam tho thay mat ngươi khac de dien ta tam trang cua ho ma cu nhu la that !
Bay gio lai lam tho trao phung cung hay khong kem. Chi doc ma cươi qua !

Cac em oi ,
Cac em co biet Tran Van Lương ngoai tai lam tho con
sang tac nhac pho nhung bai tho cua minh , hay lam do !

Lương oi ,
Chi phai gioi thieu tai nghe cua Lương chu khong thi cu " dau nghe " mai sao dươc !   
Chi Van


Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị đã vào đọc và giới thiệu đứa em của Chị. Thơ em là thơ cóc và nhạc là nhạc ễnh ương  :-X :'( Chẳng qua là vì tình thân mà Chị và MN đã cổ võ và khuyến khích. Dù sao em cũng rất vui khi được Chị khen. :D

Được Chị thương tình nói ít câu,
Cóc ta bèn vếch mặt vênh râu  :P
Ngờ đâu cóc vẫn hoàn thân cóc,
Loạng quạng bà con uýnh lỗ đầu  >:( :'(

Chị cho em gửi lời kính thăm Anh.
Kính,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Nov 2009 , 08:58

tranvanluong wrote on 17. Nov 2009 , 06:43:
Chị Đặng Mỹ ui,

Suốt ngày chẳng dám mở mồm ra,
Câu trước câu sau đã bị la  :-[
Phải giữ ít răng mà húp cháo,
Lăng nhăng bép xép, biết tay bà  :P :-/

Cóc tịnh khẩu

Kính anh L
Muốn hoạ bài thơ này của anh ma sơ nặng sợ...nên ko dám đó  Có gì không phải Cóc bang chủ thứ lỗi cho em út nhen

Cóc ơi cóc hãy cứ nói ra
Trước sau Cóc cũng đã bị la
Vẫn còn ít răng mà húp cháo
Cóc hãy lăng xăng để vui nhà 
(lăng xăng bép xép để vui nhà -)  ;)

Cóc em xí xoạn

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Nov 2009 , 09:03

tranvanluong wrote on 18. Nov 2009 , 07:08:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị đã vào đọc và giới thiệu đứa em của Chị. Thơ em là thơ cóc và nhạc là nhạc ễnh ương  :-X :'( Chẳng qua là vì tình thân mà Chị và MN đã cổ võ và khuyến khích. Dù sao em cũng rất vui khi được Chị khen. :D

Được Chị thương tình nói ít câu,
Cóc ta bèn vếch mặt vênh râu  :P
Ngờ đâu cóc vẫn hoàn thân cóc,
Loạng quạng bà con uýnh lỗ đầu  >:( :'(

Chị cho em gửi lời kính thăm Anh.
Kính,
L

:-X :-X :-X :-X :-X :-/ :-/ :) :) :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2009 , 14:10

Tuyet Lan wrote on 18. Nov 2009 , 08:58:
Kính anh L
Muốn hoạ bài thơ này của anh ma sơ nặng sợ...nên ko dám đó  Có gì không phải Cóc bang chủ thứ lỗi cho em út nhen

Cóc ơi cóc hãy cứ nói ra
Trước sau Cóc cũng đã bị la
Vẫn còn ít răng mà húp cháo
Cóc hãy lăng xăng để vui nhà 
(lăng xăng bép xép để vui nhà -)  ;)

Cóc em xí xoạn


Chị Tuyết Lan mến,
Lâu ngày  :)
Rất vui khi thấy chị hoạ lại.
Hy vọng gia đình cóc càng ngày càng đông :D ;D
Chúc chị và gia đình luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 19. Nov 2009 , 07:57
Than goi Lương ,
Chi vao day thay Lương va Tuyet Lan hoa tho voi nhau ma vui qua , ươc gi Chi biet lam tho de hoa voi Lương.
Chi se chuyen loi Luong hoi tham Anh Khang.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Nov 2009 , 08:57

ngo_thi_van wrote on 19. Nov 2009 , 07:57:
Than goi Lương ,
... ươc gi Chi biet lam tho de hoa voi Lương.

Chi Van


Kính thưa Chị,
Chị cứ viết đại đi, em cũng vậy thôi.
Theo em thì những câu thơ dở là những câu không bao giờ được viết ra. Còn viết ra được rồi thì không ít thì nhiều cũng đều hay cả. :)
Kính chúc Anh Chị cuối tuần vui. :D
Kính,
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Nov 2009 , 13:48

ngo_thi_van wrote on 19. Nov 2009 , 07:57:
Than goi Lương ,
Chi vao day thay Lương va Tuyet Lan hoa tho voi nhau ma vui qua , ươc gi Chi biet lam tho de hoa voi Lương.
Chi se chuyen loi Luong hoi tham Anh Khang.
Chi Van

Cô ơi
Em có biết gì đâu Cô ạ. hìhi2- Thơ của em là thơ con Cóc đó Cô ơi. May mà có Cô thương mà đọc đó Cô ơi. Lâu lâu vô đây chọc anh Hai Lương 1 tí cho vui cửa vui nhà đó mà Cô. Em kính chúc Cô và Thầy thân tâm an lạc.
Em -Cóc em xí xoạn (CEEX)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Nov 2009 , 13:52

tranvanluong wrote on 20. Nov 2009 , 08:57:
Kính thưa Chị,
Chị cứ viết đại đi, em cũng vậy thôi.
Theo em thì những câu thơ dở là những câu không bao giờ được viết ra. Còn viết ra được rồi thì không ít thì nhiều cũng đều hay cả. :)
Kính chúc Anh Chị cuối tuần vui. :D
Kính,
Em L

Thân chào anh L
Cám ơn anh nhé - Hì hì -..... của em dù cho viết ra...cũng thiệt là....lắm..nênn chắc...rằng...thì...là mà..giữ kín hén anh Hai  :) :) :) :-/ :-/ ;) ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Nov 2009 , 06:44
Lương than ,
Chi khong viet ra dươc thi lam sao ma biet hay hay do ! Thoi thi de cho Chi lam doc gia la dươc roi.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Nov 2009 , 06:46
Em Tuyet Lan oi ,
Co cam on em , em cu tiep tuc hoa tho voi Anh Lương di , de cho Co dươc doc ma cươi cho sương , day la lieu thuoc bo cho Co day.
Co Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Nov 2009 , 08:40
Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.

              Lễ Tạ Ơn
Giật mình nhác thấy chú Gà Tây,
Sao chú năm nay lại vẫn gầy?
Buôn bán cò con chừng chẳng đắt,
Làm ăn cắc củm chắc không may!
Quê cha, Tàu cộng qua từng lũ,
Đất mẹ, Việt gian xúm cả bầy.
Ngày Lễ Tạ Ơn, xin khẩn nguyện
Dân Nam sớm thoát cảnh đau này.
             Trần Văn Lương
          Cali, Lễ Tạ Ơn 2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Emwhy vào ngày 09. Dec 2009 , 22:07


Emwhy xin mến chúc các anh chị trong Trang Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
1 mùa lể vào năm nay thật hạnh phúc và đầm ấm.

Thân mến,

TM tulipvang

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Dec 2009 , 07:32

Mytat wrote on 09. Dec 2009 , 22:07:


Emwhy xin mến chúc các anh chị trong Trang Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
1 mùa lể vào năm nay thật hạnh phúc và đầm ấm.

Thân mến,

TM tulipvang


Cám ơm Emwhy nhiều. Và cũng xin chúc lại Emwhy được vạn sự như ý trong mùa Giáng Sinh và Năm mới sắp tới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Dec 2009 , 07:33
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Người theo cánh én xa bay,
Bơ vơ cánh nhạn chân mây gọi buồn.


Cóc cuối tuần:

   Bơ Vơ Cánh Nhạn

Nắng đọng úng trời xanh,
Chim chung cành bẽn lẽn,
Rụt rè câu ước hẹn,
Thèn thẹn lén nhìn nhau.
     
Trên lối mộng ngày sau,
Vụn mây sầu lảng vảng.
Tuổi xanh theo ngày tháng,
Lãng đãng lặng lờ qua.

Phượng trút mấy lần hoa,
Nhạt nhòa đôi bóng nhỏ.
Đường yêu vừa mới tỏ,
Đà bén ngõ phân ly.

Anh vướng bận mùa thi,
Em kiên trì ngóng đợi.
Trăng khuya dù diệu vợi, 
Nẻo tối vẫn hoài mong.

Anh đỗ đạt vừa xong,
Một lòng lo du học.
Em đêm đêm trằn trọc,
Nhìn lá khóc mờ sương.

Tiễn anh đến phi trường,
Buồn thương lên gió bão.
Anh nhìn em áo não,
Khẽ bảo:  - Ráng chờ nhau!

Nhưng đất nước, ngờ đâu,
Ngập đầu trong kiếp nạn.
Dân vầy đoàn chạy loạn,
Nát bể cạn rừng sâu.

Từ đó mất tin nhau,
Gót em sầu lạc lõng,
Chốn quê nhà gượng sống,
Tuyệt vọng gắng chờ anh.
                 x
             x      x
Rồi tuế nguyệt qua nhanh,
Tay quen vành mắt ướt.
Sau bao năm nguyện ước,
Em đến được phương này.

Nào biết khổ chia tay,
Chẳng bằng ngày gặp lại.
Chuỗi tiền oan nghiệp trái,
Dằng dặc mãi không thôi.

Em đứng đó đơn côi,
Nhìn xuân vui cánh én.
Đau lòng em cố nén,
Lệ vẫn nghẹn ngào tuôn.

Em gom vụn tình buồn,
Nhém kẽ hồn nứt rạn.
Anh bên đời có bạn,
Em cánh nhạn bơ vơ.
     Trần Văn Lương
       Cali, 12/2009


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by nguyen_toan vào ngày 14. Dec 2009 , 14:03
Thấy  bài thơ cũ  của anh Trần văn Lương hay  , xin phép anh ,  tôi  post lại ở đây để mọi người cùng  đọc.




Được phép anh Trần văn Lương ,xin tiếp chuyển cho   forum đọc bài viết rất cảm động
Bài tuy viết đã lâu ,nhưng câu chuyện như mới hôm nào
TH
Dẫn:

     Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị những cảm xúc được ghi lại khi nghe và đọc bài tường trình của phóng viên Đinh Quang Anh Thái (Little Saigon Radio và tuần báo Việt Tide) cũng như được xem những hình ảnh về chuyến trở lại thăm các trại tị nạn cũ ở Mã Lai và Nam Dương của một phái đoàn VN gồm khoảng 150 người đến từ nhiều quốc gia, nhân dịp đánh dấu 30 năm miền Nam rơi vào tay Việt Cộng.
      Cùng với Biển Đông (là mồ chôn tập thể lớn nhất), các nghĩa trang rải rác trong tỉnh Terengganu (Mã Lai) cũng như trong các trại Bidong, Galang ... đã đón nhận thân xác của rất nhiều người tị nạn bất hạnh. Trong số đó, có những người qua đời sau khi đã đến được nơi tạm trú và đang đợi đi định cư, và có những người khác kém may mắn hơn đã chết ngoài biển và xác được vớt hay bị sóng đánh tắp vào bờ. Có nhiều ngôi mộ vô danh (cá nhân hay tập thể) mà trên bia mộ chỉ vỏn vẹn ghi ngày tử nạn và số của con tàu mà thôi . Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được tên tuổi của những đồng bào xấu số đó, những người đã quyết đánh đổi sinh mạng để trốn chạy chế đô. Cộng sản với niềm hy vọng sẽ được thở một chút không khí tự do .


       Những Nấm Mộ Không Tên

                                              (Kính dâng anh linh những đồng bào
                                              đã bỏ mình trên đường tìm tự do)

Đêm ốm yếu, đục ngà như váng sữa,
Rừng Bidong không đốm lửa ấm lòng,
Ngọn dừa già thao thức ngóng Biển Đông,
Xác tàu sắt phập phồng sau kẽ lá .

Đồi Tôn Giáo, nóc nhà xưa tơi tả,
Vách tường xiêu, Thánh giá nghẹn cơn sầu .
Chùa Từ Bi, tượng Phật cũ mất đầu,
Đài tưởng niệm dãi dầu ngâm gió lạnh.

Đất chôn nhờ hiu quạnh,
Màu bất hạnh âm u .
Trời Terengganu,
Mịt mù mây ly biệt.

Ngậm ngùi thân xác Việt,
Dập vùi trong khắc nghiệt lãng quên.
Những nấm mộ không tên,
Lặng lẽ thu mình bên cỏ dại .
                             x
                        x       x
Đây có phải mộ phần người con gái,
Tàu không may gặp hải tặc Thái Lan,
Đành can trường chịu ngọc nát vàng tan,
Thân liễu yếu gửi theo làn cuồng nộ ;

Hay là mộ người đàn bà khốn khổ,
Khi hay chồng đã chết rũ rừng sâu,
Cắn răng rời miền quê cũ thương đau,
Mang con nhỏ đánh liều trao số phận.

Đó phải mộ người mẹ già lận đận,
Đời tang thương trải mấy bận long đong,
Đứa con tù "cải tạo" mới chôn xong,
Đã đeo cháu trên lưng còng vượt biển;

Hay là mộ chàng trai chưa biết diện,
Không muốn mình đi chiến địa Cao Miên,
Giết người cho một chủ nghĩa cuồng điên,
Nên chấp nhận xuôi theo triền sóng bạc.

Kia phải mộ đứa bé còn ngơ ngác,
Điểm hẹn khuya tan tác lạc người thân,
Đành hoang mang theo kẻ lạ đưa chân,
Cùng gánh chịu chung số phần oan trái;

Hay là mộ của người tù trốn trại,
Một ra đi, bỏ lại vợ, con thơ,
Đất tự do chưa thấy được bến bờ,
Xương trắng đã vật vờ trên bãi cạn.

Quanh mảnh vụn xác con tàu gặp nạn,
Cỏ hao gầy, đá sạn cũng ủ ê ,
Thương cho người tức tưởi chết xa quê,
Nương dâu cũ,  ngõ về đà mất lối . 

Người nằm đó có bao giờ tiếc hối,
Vì tự do, đã đánh đổi cuộc đời,
Đã cam lòng chịu lá rụng hoa rơi,
Nhắm mắt vượt trùng khơi tìm lẽ sống.

Đời vẫn bảo: màu xanh, màu hy vọng,
Nhưng đêm đen, giữa con sóng chập chùng,
Trong tận cùng đáy biển cả mông lung,
Chỉ thấy một màu hãi hùng tang tóc.

Phút giây cuối cuộc hành trình đơn độc,
Người có còn đỏ lệ khóc quê hương,
Có nhớ về bóng dáng của người thương,
Đang lây lất chốn đoạn trường thống khổ.

Mờ mờ vết chân thiên cổ,
Nghĩa trang buồn, con sóng vỗ từng đêm.
Mộ không tên, người cũng mãi không tên,
Đường định mệnh khéo gập ghềnh trắc trở.
                                x
                            x      x
Ngày tháng nhạt, biết mấy ai còn nhớ,
Kẻ ra đi trót lỡ bến xa bờ,
Chết âm thầm trên biển cả bơ vơ,
Mặc quê cũ ai trông chờ sớm tối .

Đất hoang lạnh đã lạ mùi nhang khói,
Trời tự do, le lói lửa âm phần.
Đêm năm canh, ai mắt dõi mây Tần,
Chốn tạm trú, ai vùi thân vĩnh viễn.

Tiếng than khóc vọng về từ đáy biển,
Bóng oan hồn còn lưu luyến lênh đênh,
Bao năm qua trong chua xót bập bềnh,
Vẫn chưa viết được tên mình lên mộ .
                 Trần Văn Lương
            Cali, mùa Quốc Hận, 4/2005

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Dec 2009 , 07:51

nguyen_toan wrote on 14. Dec 2009 , 14:03:
Thấy  bài thơ cũ  của anh Trần văn Lương hay  , xin phép anh ,  tôi  post lại ở đây để mọi người cùng  đọc.


Cám ơn anh Nguyễn Toàn nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Dec 2009 , 07:23
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Giáng Sinh.
Kính chúc toàn thể quý vị một mùa Giáng Sinh an vui và một Năm Mới như ý.

Dẫn:
        Bồi hồi nghe tin cha Nguyễn Văn Lý, mặc dù còn đau, vẫn bị đưa ra khỏi bệnh viện về trại tù Ba Sao (11/12/09). Thế là vị mục tử can trường này lại phải đón Giáng Sinh một lần nữa trong trại giam, cùng chung cảnh ngộ với những người tù lương tâm bất khuất khác như Luật sư Lê thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn văn Đài...

Dạo:
     Đêm nay Chúa xuống trần gian,
Xót người công chính bền gan trong tù.


Cóc cuối tuần:

     Thánh Lễ Nửa Đêm

Đêm đất Bắc, gió tanh tanh mùi máu,
Quanh trại tù, hau háu mắt sài lang.
Dãy nhà giam đau đáu đứng trong hàng,
Ánh điện nhão, võ vàng như ngã nước.

Phòng biệt giam ẩm ướt,
Người tù lương tâm xanh lướt hom hem,
Chung quanh mình, đặc cứng một màu đen
Của chết chóc, của màn đêm địa ngục.

Dòng máu nóng trong tim sôi sùng sục,
Thương quê hương hạnh phúc đã xa rời,
Thương dân lành khổ cực chẳng hề ngơi,
Thương đất mất vào tay người ngoại tộc.

Răng cắn chặt, lòng cố dằn tiếng khóc,
Nửa đời người trong đơn độc đấu tranh,
Bị bỏ rơi, đày đọa, sống lênh đênh,
Mong dân được yên lành ngày tháng cũ.

Vì hai chữ Tự do cùng Dân chủ,
Chốn lao tù, chịu khổ sở bao năm.
Thương chị già và cháu nhọc nhằn thăm,
Đường Nam Bắc, trải trăm điều khổ sở.

Trót mang thân mục tử,
Khi đàn chiên gặp thú dữ vây quanh,
Thì dù thịt nát thây phanh,
Cũng lên tiếng, nỡ nào đành khiếp sợ.

- Đường Chúa dạy, ôi gập ghềnh trắc trở,
Con sức người, biết xoay xở làm sao.
Quê hương con, uất hận vẫn dâng trào,
Dân con vẫn lao đao nhiều bất hạnh.

Đêm nay, đêm cực thánh,
Thân vướng cảnh tù đày,
Không rượu nho, không bánh miến trong tay,
Sao dâng lễ đón mừng ngày Chúa xuống.

Cơn đau cuồn cuộn,
Người tù phiền muộn gục đầu.
Mắt nhắm nghiền, hồn trôi tận đâu đâu,
Phút chốc đã chìm sâu trong cảnh lạ.
                            x
                       x        x
Đèn nến sáng, tiếng chuông ngân rộn rã,
Giáo dân chen đứng chật cả thánh đường.
Thoang thoảng gió trầm hương,
Nét từ ái, yêu thương tràn đáy mắt.

Người mục tử điểm qua từng khuôn mặt,
Thoáng bồi hồi, tim co thắt xót xa,
Toàn người quen của chuỗi tháng ngày qua,
Nhưng tất cả giờ đây đà quá vãng. 

Kìa những kẻ Tết Mậu Thân gặp nạn,
Nọ những người làm bạn đáy biển Đông, 
Đây anh hùng nợ nước đã đền xong,
Kia kẻ chết giữa gông cùm thú dữ.

Đàn chiên trong giáo xứ,
Đã giã từ kiếp lữ thứ trần gian,
Đêm nay cũng hân hoan,
Về dự lễ, hợp đoàn cùng bạn cũ.

Cụ trùm xứ, xưa tuổi già lụ khụ,
Bao năm qua đã giũ sạch nợ đời,
Nay mạnh khỏe tươi cười, 
Tới thưa khẽ : - Kính mời cha Chủ tế.

Khoác áo phép, theo sau người giúp lễ,
Lòng lâng lâng bước nhẹ đến bàn thờ.
Không gian thoắt lặng như tờ,
Vạn ánh mắt ngóng chờ giây cực trọng.

Rồi lời kinh vang lồng lộng,
Lòng tràn đầy hy vọng cậy trông...
Bài thánh ca cuối lễ mới vừa xong,
Đèn vụt tắt, không trung ngừng tiếng nhạc.
                            x
                       x        x
Vị linh mục bỗng giật mình ngơ ngác,
Bốn vách tù nào có khác gì đâu.
Câu thánh ca vẫn văng vẳng trong đầu,
Và hạnh phúc vẫn hằn sâu tâm khảm.

Căn phòng giam ảm đạm,
Nhưng người tù lòng thanh thản thảnh thơi,
Thầm hay rằng, dù đời có bỏ rơi,
Thì Chúa vẫn không quên người công chính.
                  Trần Văn Lương
              Cali, mùa Giáng Sinh 2009

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 18. Dec 2009 , 00:37


Anh Lương ơi,

Cám ơn anh đã cho cả nhà đọc bài thơ để nhớ đến cha Lý  cũng như những vị khác, vì tự do của muôn người mà riêng mình phải chịu đón Giáng Sinh trong tù ngục. 

My kính chúc anh chị và gia đình một mùa Giáng Sinh đầm ấm và tràn đầy ơn phước.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Dec 2009 , 17:31
Chúc mừng anh Lương 1 mùa Giáng Sinh vui vẽ và 1 năm mới đâỳ hạnh phúc






Em -TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Dec 2009 , 07:46

Đặng-Mỹ wrote on 18. Dec 2009 , 00:37:
[center[/center]

Anh Lương ơi,

Cám ơn anh đã cho cả nhà đọc bài thơ để nhớ đến cha Lý  cũng như những vị khác, vì tự do của muôn người mà riêng mình phải chịu đón Giáng Sinh trong tù ngục. 

My kính chúc anh chị và gia đình một mùa Giáng Sinh đầm ấm và tràn đầy ơn phước.



Tuyet Lan wrote on 20. Dec 2009 , 17:31:
[center]Chúc mừng anh Lương 1 mùa Giáng Sinh vui vẽ và 1 năm mới đâỳ hạnh phúc

center]
Em -TL



Cám ơn chị Đặng Mỹ và Tuyết Lan.
Mery Christmas & Happy New Year.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Jan 2010 , 07:40
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
      Cuối đường nhung nhớ, ca dao vỡ,
      Tròn kiếp tang thương, uất hận chìm.


Cóc cuối tuần:


                Ca Dao Vỡ

       Con sông nhỏ bặt tiếng chèo,
Mây quay quắt nhớ, trăng leo lét chờ.
        Lá thu mất cội xa bờ,
Lênh đênh ngõ sớm, bơ vơ lối chiều.
       Ruộng còm cỏ áy đìu hiu,
Nương khuya hoa dại chắt chiu giọt buồn.
        Người ngồi đếm tuổi hoàng hôn,
Nào hay nắng chết trong hồn từ lâu.
        Hương xuân mấy độ phai màu,
Chăn đơn nhện vá, vách sầu đèn chong.
         Thời gian nặng gánh lưng còng,
Môi khô nhấp cạn sương đông mấy bầu.
        Qua rèm vội vã bóng câu,
Thân chim cằn cỗi, vóc Ngâu dạn dày.
        Nợ người chưa trả, thêm vay,
Ơn đời gánh mãi, vai gầy buốt đau.
        Giơ tay ngắt đọt rau sầu, 
Thẫn thờ nhìn vết chân sâu não lòng.
         Cau già vắng ngọn trầu không,
Vườn quê nửa kiếp long đong ngóng chờ.
        Tay run, chân mỏi, mắt mờ,
Vụng về dệt mãi khung mơ một đời.
                              x
                        x          x
         Tiếng ca nhung lụa rã rời,
Lưa thưa nốt nhạc cuối trời quắt queo.
         Trăm năm mộng ước bọt bèo,
Câu thơ vay mượn mốc meo đầu giường.   
         Tháng ngày ém chặt vết thương,
Bước chân cô lữ đoạn trường lần đi.
         Mây mù khóa nẻo thiên di,
Con trăng lộn kiếp tìm chi chốn này.
         Hai tay bát nước mắt gầy,
Năm canh từng giọt rót đầy biển Đông,
         Cho đau thương chảy ngược dòng
Về khơi sống lại con sông hững hờ,
        Cho đàn dế nhỏ ngu ngơ
Bên bờ Thạch Hãn vững chờ đêm tan.
         Ba mươi năm lẻ lầm than,
Gót chân giặc vẫn dẫm tàn quê hương.
         Đêm đêm trên cổ chiến trường,
Vong hồn tử sĩ khóc thương quê nhà.
         Bập bềnh khắp nẻo phong ba,
Đâu là xác bướm, đâu là hồn Châu?
         Bao năm bóng tối dãi dầu,
Gương xưa lệ máu hằn sâu mấy hàng.
                              x
                        x          x
         Lập lòe đốm lửa nghĩa trang,
Xác ca dao vỡ cuối đàng ngổn ngang.
         Trên lưng mộ cỏ chớm vàng,
Lang thang nửa mảnh khăn tang khóc người.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 1/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jan 2010 , 15:03
Lâu quá mới được đọc thơ của anh Cóci đó... Anh va Chi vẫn khoẻ. Sắp Tết rồi anh hỉ. Lại thêm 1 cái Tết viễn xứ  . .Em Cóc lẩm cẩm

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jan 2010 , 07:35

Tuyet Lan wrote on 15. Jan 2010 , 15:03:
Lâu quá mới được đọc thơ của anh Cóci đó... Anh va Chi vẫn khoẻ. Sắp Tết rồi anh hỉ. Lại thêm 1 cái Tết viễn xứ  . .Em Cóc lẩm cẩm


Cám ơn chị Tuyết Lan.
Vâng, lại thêm một cái Tết xa xứ, ngày về vẫn còn xa lắc xa lơ.
Chúc chị và gia đình năm mới được vạn an.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Feb 2010 , 07:35
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm Kỷ Sửu.
Kính chúc quý vị một năm Canh Dần an khang như ý .

Dạo:

    Mưa đêm dai dẳng không tàn,   
Trên trang sách cũ, lệ tràn mấy Xuân.


Cóc cuối tuần:



       春 夜 雨
春 香 淡 淡 若 玄 虛,
夜 雨 飄 飄 透 草 廬.
繁 葉 森 林 欣 鬼 蜮,
斷 河 淺 水 困 鯨 魚.
卅 年 國 難 英 雄 少,
一 塊 豬 腥 肸 蠁 餘.
看 曆 憮 然 懷 故 土,
自 慙 淚 漫 手 中 書.
            陳 文 良



Âm Hán Việt:


           Xuân Dạ Vũ

Xuân hương đạm đạm nhược huyền hư,
Dạ vũ phiêu phiêu thấu thảo lư.
Phồn diệp, sâm lâm, hân quỷ vực,
Đoạn hà, thiển thủy, khốn kình ngư.
Tạp niên quốc nạn, anh hùng thiểu,
Nhất khối trư tinh, hật hưởng dư.
Khán lịch, vũ nhiên hoài cố thổ,
Tự tàm, lệ mạn thủ trung thư.
          Trần Văn Lương
             Cali 2/2010


Dịch nghĩa:

             Mưa Đêm Xuân
Hương xuân nhàn nhạt như hư ảo,
Mưa đêm nhè nhẹ xuyên qua nhà tranh.
Lá nhiều, rừng rậm, loài quỷ quái âm hiểm vui mừng,
Sông đứt, nước cạn, kình ngư bị khốn cùng.
Ba mươi năm quốc nạn, anh hùng ít,
Một miếng thịt heo tanh, muỗi mòng dư.
Nhìn lịch, bùi ngùi nhớ đến quê cũ,
Tự thẹn, lệ rơi ướt sũng quyển sách trong tay.


Phỏng dịch thơ:

            Mưa Đêm Xuân
Hương Xuân lãng đãng chín tầng xanh,
Lất phất mưa đêm mấy giọt tranh.
Lá rậm, rừng sâu, vui bóng quỷ,
Sông nông, nước cạn, khổ thân kình.
Nhà tan, cửa nát, anh hùng ẩn,
Thịt vữa, xương tanh, muỗi nhặng giành.
Nhìn lịch, bùi ngùi thương chốn cũ,
Trên trang sách mở lệ tràn nhanh.
            Trần Văn Lương
                 Cali 2/2010


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Mưa đêm  hay lệ kẻ sa cơ? Hỡi ơi, trang sách ướt sũng bao năm mà vẫn chưa lật sang trang mới được.
       Đã mấy Xuân rồi?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Feb 2010 , 14:16

phuonghue wrote on 04. Feb 2010 , 06:29:





Trên Cánh Sầu Bay

Chân bối rối chưa quen về lối lạ,
Nhớ nhung đà nhuộm úa lá chiều đông.
Từng chiếc bỏ cành không,
Ðem nhung nhớ chất chồng trên cánh gió.

Nụ buồn tím đỏ,
Canh khuya lấp ló trêu người.
Ðêm méo mó rã rời,
Trăng rách mướp níu mây trời khóc lặng.
Gió tìm qua gác vắng,
Xót xa này, lòng biết nhắn cùng ai.

Lập lòe đốm lửa, bóng sầu lay,
Nửa kiếp buồn đong lại một ngày,
Mười ngón tơ gầy cay khóe mắt,
Giọt đàn đắng ngắt thấm mềm tay.

Sầu cánh mỏng
Bay bay,
Màu cỏ cây
Man mác.

Men lối mộng, mộng theo đời tan tác,
Gọi tên người, người lạnh nhạt quay đi.
Lời trần tình, bia mộ chửa kịp ghi,
Meo mốc đã xanh rì son phấn cũ

Ðêm xa người mất ngủ,
Ðóa tình si vờ chết rũ bên mành.
Giun dế khóc cầm canh,
Câu quan họ một mình đành hát trọn.

Sương buốt giá khúc Tình Tang lẻ giọng,
Ngũ cung buồn đeo lả ngọn bằng lăng.
Con nước lỡ mùa trăng,
Bơ vơ ngóng chuyến đò ngang lỗi hẹn.

Ðò hôm nao tách bến,
Biết nay còn nhớ đến luyến lưu xưa ?
Mưa gió quét hững hờ,
Mặc năm tháng chết bên bờ hiu quạnh.
Con sóng già bất hạnh,
Vẫn tìm nhau trong hoang lạnh miệt mài.

Vẳng tiếng thời gian nhẹ thở dài,
Chạnh thương lời ước hẹn tàn phai,
Thương đôi môi nhuốm màu son lạt,
Thương gánh u hoài trĩu nặng vai.

Lành lạnh
Sương mai,
Lệ trang đài lóng lánh,
Nhỏ trên cánh sầu bay.

Trần Văn Lương


:'( :'( :'( :'(


Thơ của Cóc Sư Huynh mỗi lần đọc lên là lại thấy đau buốt buốt  :(


Anh Lương ơi,

Cám ơn anh cho cả nhà đọc Mưa Đêm Xuân. votay
Huệ CN vừa nhắc đến thơ anh, My khg biết anh có đọc chưa, bưng vào tận hang Cóc đây ạ  :P
Thơ anh đọc lên thật buốt ruột....
Hay là đầu năm nay xin anh phá lệ thử xem, khai bút thật vui để  mở ra  một vận hội mới....  :)



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 04. Feb 2010 , 14:56

Đặng-Mỹ wrote on 04. Feb 2010 , 14:16:
Anh Lương ơi,

Cám ơn anh cho cả nhà đọc Mưa Đêm Xuân. votay
Huệ CN vừa nhắc đến thơ anh, My khg biết anh có đọc chưa, bưng vào tận hang Cóc đây ạ  :P
Thơ anh đọc lên thật buốt ruột....
Hay là đầu năm nay xin anh phá lệ thử xem, khai bút thật vui để  mở ra  một vận hội mới....  :)


Anh Lương kinh

TV cũng xep^' hàng sau Đ. Mỹ , kính chúc anh 1 năm mới , an khang , tươi trẻ và làm thơ thật vui cho năm Canh Dần , 365 ngày hoàn hảo nhé.

 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Feb 2010 , 15:58

tuy-van wrote on 04. Feb 2010 , 14:56:
Anh Lương kinh

TV cũng xep^' hàng sau Đ. Mỹ , kính chúc anh 1 năm mới , an khang , tươi trẻ và làm thơ thật vui cho năm Canh Dần , 365 ngày hoàn hảo nhé.

 


Chị Đặng Mỹ và TV mến,
rất cám ơn hai chị đã chịu khó đọc mấy con cóc và feedback.
Nhiều khi thấy viết buồn cũng muốn đổi cho vui, nhưng khi đặt bút xuống lại cũng chứng nào tật nấy.
Đúng là như Cụ Nguyễn Du bảo :

   Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui, thôi cũng tính trời biết sao ! (Kiều 493-494)

Chúc hai chị và cả làng một năm Canh Dần an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 04. Feb 2010 , 23:51

tranvanluong wrote on 04. Feb 2010 , 15:58:
Chị Đặng Mỹ và TV mến,
rất cám ơn hai chị đã chịu khó đọc mấy con cóc và feedback.
Nhiều khi thấy viết buồn cũng muốn đổi cho vui, nhưng khi đặt bút xuống lại cũng chứng nào tật nấy.
Đúng là như Cụ Nguyễn Du bảo :

   Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui, thôi cũng tính trời biết sao ! (Kiều 493-494)

Chúc hai chị và cả làng một năm Canh Dần an vui.
L


hihi, Anh Lương à, còn câu này là câu số mấy trong Kiều ạ?

Người buồn thơ có vui đâu bao giờ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2010 , 08:04

Đặng-Mỹ wrote on 04. Feb 2010 , 23:51:
hihi, Anh Lương à, còn câu này là câu số mấy trong Kiều ạ?

Người buồn thơ có vui đâu bao giờ.


Chị Đặng Mỹ ui,

Câu đó là câu số 999.99 trong tuyển tập thơ sắp xuất bản của nữ sĩ Đặng Mỹ  ;D ::)
Xin mọi người đón đọc   :D ;)
Chúc chị và cả làng một năm mới an lành và được nhiều lì xì trong ngày Tết. Chị nhớ chia tiền lì xì cho tôi với, cóc đang nghèo  :-[ :-X
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 05. Feb 2010 , 11:33

tranvanluong wrote on 05. Feb 2010 , 08:04:
Chị Đặng Mỹ ui,

Câu đó là câu số 999.99 trong tuyển tập thơ sắp xuất bản của nữ sĩ Đặng Mỹ  ;D ::)
Xin mọi người đón đọc   :D ;)
Chúc chị và cả làng một năm mới an lành và được nhiều lì xì trong ngày Tết. Chị nhớ chia tiền lì xì cho tôi với, cóc đang nghèo  :-[ :-XL


hihi, anh giả bộ không nhớ câu này trong Kiều thì bị phạt to chứ còn đòi chia lì xì sao được   ::)
Kính chúc anh chị năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2010 , 13:02

Đặng-Mỹ wrote on 05. Feb 2010 , 11:33:
hihi, anh giả bộ không nhớ câu này trong Kiều thì bị phạt to chứ còn đòi chia lì xì sao được   ::)
Kính chúc anh chị năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý ạ  :)


Chị Đặng Mỹ ơi,

Câu trong Kiều là "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!" (1244), còn câu "Người buồn thơ có vui đâu bao giờ." là của nữ sĩ Đặng Mỹ đó  :D ;D ;)
Chúc chị năm mới an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dang My vào ngày 05. Feb 2010 , 13:59

tranvanluong wrote on 05. Feb 2010 , 13:02:
Chị Đặng Mỹ ơi,

Câu trong Kiều là "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!" (1244), còn câu "Người buồn thơ có vui đâu bao giờ." là của nữ sĩ Đặng Mỹ đó  :D ;D ;)
Chúc chị năm mới an vui.
L


hihi, My đã viết nghiêng chữ thơ rồi mà.
Tập Kiều thì vẫn là Kiều chứ sao là của "tào lao sĩ Đặng Mỹ" được  ::) :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Feb 2010 , 16:58


Chúc anh Lương và gia đình 1 năm mới luôn hạnh phúc an vui

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Feb 2010 , 07:02

Tuyet Lan wrote on 10. Feb 2010 , 16:58:


Chúc anh Lương và gia đình 1 năm mới luôn hạnh phúc an vui


Cám ơn chị Tuyết Lan nhiều.
Và cũng xin chúc chị và gia đình một năm Canh Dần vạn sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Feb 2010 , 07:50
Đầu năm, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm Canh Dần được mọi sự như ý.


Khai Bút Tết Canh Dần

Tết nhất lười khai bút,
Óc cùn, tay chậm lụt.
Thơ xưa rỉ cạn queo,
Giấy cũ nhèo côi cút.
Chân mỏi gục đường xa,
Mắt lòa va ngõ cụt.
Xuân kia hụt đến nhà,
Ngày tháng sa vùn vụt.
       Trần Văn Lương
     Cali, Mùng Hai Tết
             2/15/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 15. Feb 2010 , 12:41

tranvanluong wrote on 04. Feb 2010 , 15:58:
Chị Đặng Mỹ và TV mến,
rất cám ơn hai chị đã chịu khó đọc mấy con cóc và feedback.
Nhiều khi thấy viết buồn cũng muốn đổi cho vui, nhưng khi đặt bút xuống lại cũng chứng nào tật nấy.
Đúng là như Cụ Nguyễn Du bảo :

   Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui, thôi cũng tính trời biết sao ! (Kiều 493-494)

Chúc hai chị và cả làng một năm Canh Dần an vui.
L


Anh Luong men,
Nam moi , kinh chuc anh Luong an vui va moi viec nhu y.
Anh khai but vao mung 2 TEt , hay thiet la hay...
Nam nay la  nam con cop. anh lam tho con coc , hay "con cop "cung duoc, de ca nha thuong thuc va vui tron nam.
Cam on anh va nhung thi si tai ba cua DD ..
than men ,
Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Feb 2010 , 12:58

tuy-van wrote on 15. Feb 2010 , 12:41:
Anh Luong men,
Nam moi , kinh chuc anh Luong an vui va moi viec nhu y.
Anh khai but vao mung 2 TEt , hay thiet la hay...
Nam nay la  nam con cop. anh lam tho con coc , hay "con cop "cung duoc, de ca nha thuong thuc va vui tron nam.
Cam on anh va nhung thi si tai ba cua DD ..
than men ,
Tv



Chị TV mến,
Cám ơn Chị đã vào đọc và ủng hộ con Cóc. :D :)
Cuối tuần qua ở Nam Cali nhờ cóc ngậm miệng không nghiến răng nên trời nắng ấm, không mưa, thành ra Hội Chợ Tết thật đông vui. ;D :) 8-)
Bây giờ xong xuôi hết mọi chuyện nên Cóc mới dám mở miệng. :P ::) :D

Chúc chị TV và cả làng luôn vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by CNN vào ngày 22. Feb 2010 , 18:35

tranvanluong wrote on 04. Feb 2010 , 07:35:
Nhìn lịch, bùi ngùi thương chốn cũ,
Trên trang sách mở lệ tràn nhanh.
            Trần Văn Lương
                 Cali 2/2010


Xé đi một tờ, hết một ngày,
Lịch của đời xưa, khác đời nay,
Bìa cứng, dán "lốc": hàng ngày bóc,
Tờ mềm, treo tập: mỗi tháng thay,
Thời gian cứ thế mà vận chuyển,
Thế nước vận thời phải vần xoay,
Khóc cho thân phận người xa xứ,
Lịch ơi, lịch hỡi, người có hay.

CNN - Feb/23/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Feb 2010 , 08:45

CNN wrote on 22. Feb 2010 , 18:35:
Xé đi một tờ, hết một ngày,
Lịch của đời xưa, khác đời nay,
Bìa cứng, dán "lốc": hàng ngày bóc,
Tờ mềm, treo tập: mỗi tháng thay,
Thời gian cứ thế mà vận chuyển,
Thế nước vận thời phải vần xoay,
Khóc cho thân phận người xa xứ,
Lịch ơi, lịch hỡi, người có hay.

CNN - Feb/23/2010


Cám ơn anh CNN đã vào đọc và đề thơ.
Chúc anh năm mới vạn sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by CNN vào ngày 24. Feb 2010 , 15:44

tranvanluong wrote on 23. Feb 2010 , 08:45:
Cám ơn anh CNN đã vào đọc và đề thơ.
Chúc anh năm mới vạn sự như ý.
L

Xin cám ơn anh Lương, chúc anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

CNN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 12. Mar 2010 , 11:14

tranvanluong wrote on 15. Feb 2010 , 07:50:
Đầu năm, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm Canh Dần được mọi sự như ý.


Khai Bút Tết Canh Dần

Tết nhất lười khai bút,
Óc cùn, tay chậm lụt.
Thơ xưa rỉ cạn queo,
Giấy cũ nhèo côi cút.
Chân mỏi gục đường xa,
Mắt lòa va ngõ cụt.
Xuân kia hụt đến nhà,
Ngày tháng sa vùn vụt.
       Trần Văn Lương
     Cali, Mùng Hai Tết
             2/15/2010


Anh Lương ơi,

Anh vẫn nhất định "Rằng: quen mất nết đi rồi" !  ::) :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Mar 2010 , 08:56

Đặng-Mỹ wrote on 12. Mar 2010 , 11:14:
Anh Lương ơi,

Anh vẫn nhất định "Rằng: quen mất nết đi rồi" !  ::) :D



Chị Đặng Mỹ ơi,
Cái này chắc vui hơn  ;) :)
L


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mênh mang một nẻo đường trần,
Trăm năm biết tạm dừng chân mấy lần.


Cóc cuối tuần:


        Có Những Trạm Dừng Chân

                                (Để nhớ đến một ngôi làng nhỏ bé trên đất Pháp, St Félix de l'Héras,                                 
                                 một trong những trạm dừng chân thật ngắn ngủi và tình cờ trong đời.)


Đường rẽ uốn cong vòng tia mắt mỏi,
Bánh xe vương đá sỏi cũng chậm dần,
Người tình cờ ghé chỗ tạm dừng chân,
Ngôi làng nhỏ chưa một lần biết đến.

Đồng cỏ dại, bướm hoang lười bắt chuyện,
Nắng trưa hâm ấm tiếng trẻ con cười.
Lùm cây còi, ao nước rỗi nằm phơi,
Người ngắm cảnh, cảnh nhìn người lặng lẽ.
                          x
                    x          x
Mảnh ký ức đã khô cằn nứt nẻ,
Vẫn dọc ngang những lối rẽ một thời,
Từng dấu chân, từng đốm lửa tàn hơi,
Từng bến đỗ, từng góc đời hiu hắt.

Có những chốn, ba thu là chớp mắt,
Phút xa rời, hồn quay quắt quặn đau.
Có những nơi, lòng muốn lướt qua mau,
Nhưng định mệnh lau chau ghì trói chặt.

Khi tiếng khóc chào đời chưa kịp tắt,
Vườn Thiên thai đã mất lối quay về.
Trời lữ thứ lê thê,
Chân thất thểu đường quê hương tạm bợ.

Tuổi thơ ấu, cánh cửa đời hé mở,
Vòng tay mẹ hiền che chở ngày đêm,
Tiếng võng trưa đưa giấc ngủ bình yên,
Theo năm tháng, lớn lên cùng cây cỏ.

Hồn chập chững ươm mơ màu phượng đỏ,
Tìm rong chơi khắp ngõ ngách mùa Xuân.
Nắng sân trường vẽ lối trạm dừng chân,
Tia mắt liếc thay dần cho sách vở.

Mộng đầu tan vỡ,
Gót thư sinh bỡ ngỡ bước hành quân,
Đạn thù nổ vang rân,
Chuyện sống chết, mặc số phần may rủi.

Rồi tháng tư buồn tủi,
Mắt căm hờn nhìn sông núi đau thương,
Sa cơ buông súng giữa đường,
Thân chiến bại kiếp đoạn trường đầy đọa.

Trên đất Bắc, đêm gông cùm vật vã,
Chốn rừng sâu, ngày vất vả khôn ngưng,
Nhọc nhằn uất hận oằn lưng,
Đây có phải là trạm dừng chân cuối?

Nhưng Trời thương mở lối,
Thoát trại tù, lặn lội vượt biên,
Sóng dữ triền miên,
Kẻ tới bến, người oan khiên đáy biển.

Đảo tị nạn, buồn giăng thay lưới nhện,
Mất quê hương, chịu lắm chuyện đau lòng.
Bước đường cùng, lận đận tiếp long đong,
Thân tứ cố lặng trông chờ mưa đổ.

Cuối chặng đường gian khổ,
Lần mò đến chỗ tạm dung.
Đôi mắt mờ, cuộc sống mới mông lung,
Vận nước đổi, mấy ai lòng không đổi!

Trên đất lạ, mong manh ngày chết vội,
Tiếng thiên thu về hối thúc liền tay.
Thân sống sót nơi đây,
Hồn trụ mãi trong tháng ngày đánh mất.

Có những trạm dừng chân giờ đã khuất,
Vẫn lập lòe trong mắt ướt chiều thu,
Vẫn lang thang trong sương nhớ đục mù,
Vẫn tha thiết như lời ru của mẹ.

Chưa khô dòng lệ trẻ,
Đã mấp mé tuổi già,
Chân mệt mỏi lê la,
Biết đâu là hiện tại.

Nhìn quá khứ, tim sượng sùng tê tái,
Vọng tương lai, lòng quằn quại phân vân.
Từ giã chốn dừng chân,
Hồn lại rách thêm một lần không vá.
                         x
                   x          x
Đường thiên lý bóng chiều hôm giục giã, 
Người chạy đua với nắng vã trên đường.
Bóng hoàng hôn tô đậm nỗi vấn vương,
Màn đêm xuống, lối sương về lặng lẽ.

Rồi mai mốt bên góc đời quạnh quẽ,
Nhớ về ngôi làng bé nhỏ hôm nay,
Khách có buồn nghe tròng mắt cay cay,
Nhìn tấm ảnh trong bàn tay run rẩy.

Đời lữ khách trăm năm rồi cũng vậy,
Hành trình dài, biết mấy trạm dừng chân.
Dẫu mai kia, trong bóng tối mộ phần,
Chắc gì chẳng chỉ là lần tạm ghé.
           Trần Văn Lương
                 Cali, 3/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2010 , 07:59

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần đầu tháng Tư đen.

Dạo:
        Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào
.


Cóc cuối tuần:


         Hãy Chụp Giùm Tôi

Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
                         x
                     x      x
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu. 

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
                           x
                       x      x
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!
             Trần Văn Lương
   Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuyet_ngo vào ngày 01. Apr 2010 , 08:44
Kính anh Lương,

TN là LVD 75 xin được cám ơn anh đã diễn tả tâm tình của người Việt Lưu Vong, thật ngậm ngùi uất hận mỗi khi nhớ-nghĩ về đất nước VN.
Thật buồn quá, cùng một dân tộc mờ sao lại có những người VN "vô cảm" đến thế dù họ đang ở ngay trong đất nước VN

Thân kính,

TN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2010 , 09:07

TuyetNgo wrote on 01. Apr 2010 , 08:44:
Kính anh Lương,

TN là LVD 75 xin được cám ơn anh đã diễn tả tâm tình của người Việt Lưu Vong, thật ngậm ngùi uất hận mỗi khi nhớ-nghĩ về đất nước VN.
Thật buồn quá, cùng một dân tộc mờ sao lại có những người VN "vô cảm" đến thế dù họ đang ở ngay trong đất nước VN

Thân kính,

TN


Cám ơn chị Tuyết nhiều.
Cái vận nước của mình nó bất hạnh như thế, mỗi lần nghĩ đến thật đau lòng.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 14. Apr 2010 , 16:51

tranvanluong wrote on 01. Apr 2010 , 09:07:
Cám ơn chị Tuyết nhiều.
Cái vận nước của mình nó bất hạnh như thế, mỗi lần nghĩ đến thật đau lòng.
Mến,
L


Anh Lương ơi,

My đi tìm Lệ Thu hát bài Vần Thơ Sầu Rụng, tình cờ  thấy lại một bài rất nổi tiếng  Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về của Hà Thúc Sinh, mà My rất thích. Nhất là  đoạn sau:
"Cũng không còn chỗ cho một người
Một người còn giống như tôi
Tự do thơm tho trong dòng máu
Hồn tôi không yêu ai lừa dối
Làm sao gai đâm trong thịt tôi
Mà không cất tiếng nói..."

My nghĩ chắc cũng là nỗi lòng của anh lúc tù CS , lại đang vào tháng 4 nên  mang vào đây mời anh và cả nhà nghe.


http://www.levanduyet.net/Nhac/NeuToiConSongMaTroVe.mp3


Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về

Hà Thúc Sinh sáng tác
Lệ Thu trình bày



Nếu tôi còn sống mà trở về
Thực lòng muốn sống nơi đây
Cũng không còn chỗ cho một người
Một người còn giống như tôi
Tự do thơm tho trong dòng máu
Hồn tôi không yêu ai lừa dối
Làm sao gai đâm trong thịt tôi
Mà không cất tiếng nói

Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Dẫu cho què đui cũng xin làm
Một đời thằng mõ không công
Vợ con xin cam như bụi tan
Hành trang tôi không mang nhiều hơn
Quả tim tôi nung đã thành than
Và câu hát rất buồn

Ðêm sau cùng theo lối có miếng trăng phai
Sẽ đi thăm một nước đã chết hết người
May ra còn ở trong những lăng miếu đổ
Tiếng tiền thân giận loài quỷ ám khóc than

Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Rất xa để sống như con người
Ðược cười được khóc như ai
Rồi tôi ca lên những lời ca
Ðể cho anh em tôi được nghe
Việt Nam quê hương tôi là thế
Là tan nát não nề

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Apr 2010 , 16:59

Đặng-Mỹ wrote on 14. Apr 2010 , 16:51:
Anh Lương ơi,

My đi tìm Lệ Thu hát bài Vần Thơ Sầu Rụng, tình cờ  thấy lại một bài rất nổi tiếng  Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về của Hà Thúc Sinh
My nghĩ chắc cũng là nỗi lòng của anh lúc tù CS , lại đang vào tháng 4 nên  mang vào đây mời anh và cả nhà nghe.

http://www.levanduyet.net/Nhac/NeuToiConSongMaTroVe.mp3



Cám ơn chị Đặng Mỹ nhiều.
Tháng 4 với tất cả buồn đau của dân tộc VN.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Apr 2010 , 08:27
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Bóng chiều đã gác đầu non,
Mai kia gặp lại biết còn mấy ai.


Cóc cuối tuần:


      Vườn Hội Ngộ

                                (Tặng các bạn IB VT-NT nhân ngày họp mặt lần thứ hai.
                                        Cám ơn anh chị Đinh Bá Hồ & Lữ Thanh Cư
                                              đã bao lần biến tổ ấm của mình thành 
                                       một "Vườn Hội Ngộ" đầy ắp tình nghĩa bạn bè)


Lảng vảng mây đen ép thật gần,
Mảnh vườn nằm đợi khách phân vân.
Ngày vui hội ngộ, trời không nắng,
Sao cánh chim xa chẳng ngại ngần.

Bóng người đà thấp thoáng trong sân,
Văng vẳng tiếng cười trộn bước chân,
Tóc trắng lặng nhìn nhau rạng rỡ,
Bùi ngùi vẫn ngỡ thuở còn Xuân.

Ngày tháng qua tay vụt tít mù,
Xa rồi những gặp gỡ phù du,
Năm nao thổn thức câu hò hẹn,
Thoáng chốc nay đà bén sáu thu.

Đường đời dù cách biệt sơn khê,
Kiếp sống tha phương có não nề,
Đâu đó chợt nghe lời réo gọi,
Tung tăng hối hả vội quay về.

Nghẹn ngào những nét mặt già nua,
Xúm xít quanh thầy cũ bạn xưa,
Khóe mắt rưng rưng thừa giọt lệ,
Thấm buồn con phố lẻ chiều mưa.

Đong đưa chút hiện tại trên cành,
Mặc suối thời gian chảy lạnh tanh,
Mái tóc mong manh chừ trắng xóa,
Vẫn còn chưa thỏa chuyện ngày xanh.

Vất vả lênh đênh ngược lối trần,
Ngõ về hoài niệm cũng gian truân.
Bao năm đất khách dần quen bước,
Nhưng đến tìm nhau được mấy lần?

Tạm dừng chân sống lại ngày thơ,
Cái tuổi học trò nặng ước mơ,
Ký ức phai mờ, lòng bỏ ngỏ,
Trăm năm thương nhớ mãi không bờ.

Thẫn thờ chưa nói được tròn câu,
Bóng tối xăm xăm phủ kín đầu.
Giây phút quên sầu sao ngắn ngủi,
Mai rày biết gửi nhớ về đâu.

Dàu dàu hụt hẫng phút chia tay,
Hẹn gặp ngày sau, mắt chớm cay,
Thầm sợ tương lai đầy bất trắc,
Ai người biết chắc sẽ còn đây!

Một mai vườn cũ có buồn không,
Có trách câu "xa mặt cách lòng",
Có vẫn một mình trong bóng tối,
Ngậm ngùi ôm ấp nỗi chờ mong.
                       x
                  x        x
Long đong dăm cánh bèo lưu lạc,
Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời.
            Trần Văn Lương
                Cali, 4/2010




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dzịt Gỗ vào ngày 28. Apr 2010 , 13:34

tranvanluong wrote on 15. Apr 2010 , 08:27:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Bóng chiều đã gác đầu non,
Mai kia gặp lại biết còn mấy ai.


Cóc cuối tuần:


      Vườn Hội Ngộ


Lảng vảng mây đen ép thật gần,
Mảnh vườn nằm đợi khách phân vân.
Ngày vui hội ngộ, trời không nắng,
Sao cánh chim xa chẳng ngại ngần.

Bóng người đà thấp thoáng trong sân,
Văng vẳng tiếng cười trộn bước chân,
Tóc trắng lặng nhìn nhau rạng rỡ,
Bùi ngùi vẫn ngỡ thuở còn Xuân.

Ngày tháng qua tay vụt tít mù,
Xa rồi những gặp gỡ phù du,
Năm nao thổn thức câu hò hẹn,
Thoáng chốc nay đà bén sáu thu.

Đường đời dù cách biệt sơn khê,
Kiếp sống tha phương có não nề,
Đâu đó chợt nghe lời réo gọi,
Tung tăng hối hả vội quay về.

Nghẹn ngào những nét mặt già nua,
Xúm xít quanh thầy cũ bạn xưa,
Khóe mắt rưng rưng thừa giọt lệ,
Thấm buồn con phố lẻ chiều mưa.

Đong đưa chút hiện tại trên cành,
Mặc suối thời gian chảy lạnh tanh,
Mái tóc mong manh chừ trắng xóa,
Vẫn còn chưa thỏa chuyện ngày xanh.

Vất vả lênh đênh ngược lối trần,
Ngõ về hoài niệm cũng gian truân.
Bao năm đất khách dần quen bước,
Nhưng đến tìm nhau được mấy lần?

Tạm dừng chân sống lại ngày thơ,
Cái tuổi học trò nặng ước mơ,
Ký ức phai mờ, lòng bỏ ngỏ,
Trăm năm thương nhớ mãi không bờ.

Thẫn thờ chưa nói được tròn câu,
Bóng tối xăm xăm phủ kín đầu.
Giây phút quên sầu sao ngắn ngủi,
Mai rày biết gửi nhớ về đâu.

Dàu dàu hụt hẫng phút chia tay,
Hẹn gặp ngày sau, mắt chớm cay,
Thầm sợ tương lai đầy bất trắc,
Ai người biết chắc sẽ còn đây!

Một mai vườn cũ có buồn không,
Có trách câu "xa mặt cách lòng",
Có vẫn một mình trong bóng tối,
Ngậm ngùi ôm ấp nỗi chờ mong.
                       x
                  x        x
Long đong dăm cánh bèo lưu lạc,
Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời.
            Trần Văn Lương
                Cali, 4/2010

cạp cạp... hôm nay Dzịt bị mí chim ở Vườn Trúc bầu làm trưởng đoàn ngoại giao ...Dzịt lội đến thăm và làm quen mí anh nè

Dzịt xin chào anh , từ lâu Dzịt  mê đọc  thơ  Cóc và chỉ lúp ló ngoài ngỏ. Dzịt thích trang trí nên xin phép anh cho Dzịt lên khung thơ anh để kỷ niệm nghe anh.

Mời anh uống ly cà phê bóc khói
( Chị Đậu ơi, có cà phê trong tách đó nhe..
hông phải cái tách không à nhe  ;D)



Thân chào anh

Dzịt Gỗ







Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 28. Apr 2010 , 15:40
Anh Lương ơi - Vườn thơ của nhà từ nay sẽ náo động - vui vẻ đấy - Tl vẫn thường xuyên ghé - đọc nhửng bài thơ của Cóc Trương Lão - Chúc anh chi vui nhiều  :) :) :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Apr 2010 , 16:12

Dzitgo wrote on 28. Apr 2010 , 13:34:
cạp cạp... hôm nay Dzịt bị mí chim ở Vườn Trúc bầu làm trưởng đoàn ngoại giao ...Dzịt lội đến thăm và làm quen mí anh nè

Dzịt xin chào anh , từ lâu Dzịt  mê đọc  thơ  Cóc và chỉ lúp ló ngoài ngỏ. Dzịt thích trang trí nên xin phép anh cho Dzịt lên khung thơ anh để kỷ niệm nghe anh.

Mời anh uống ly cà phê bóc khói
( Chị Đậu ơi, có cà phê trong tách đó nhe..
hông phải cái tách không à nhe  ;D)



Thân chào anh

Dzịt Gỗ


Thưa chị(hay anh?) Dzịt Gỗ,
Cám ơn DG rất nhiều đã chịu khó vào đọc. Cái tên DG nghe thật là vui  :D
Xin chị/anh DG cứ tuỳ nghi sử dụng mấy con cóc của tôi. Đa tạ.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Apr 2010 , 16:13

Tuyet Lan wrote on 28. Apr 2010 , 15:40:
Anh Lương ơi - Vườn thơ của nhà từ nay sẽ náo động - vui vẻ đấy - Tl vẫn thường xuyên ghé - đọc nhửng bài thơ của Cóc Trương Lão - Chúc anh chi vui nhiều  :) :) :)


Chị Tuyết Lan mến,
Lâu ngày. Rất vui là chị không quên ghé thăm mấy con cóc của tôi.
Cám ơn chị và chúc chị luôn an vui.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 28. Apr 2010 , 18:52

tranvanluong wrote on 15. Apr 2010 , 08:27:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Bóng chiều đã gác đầu non,
Mai kia gặp lại biết còn mấy ai.


Cóc cuối tuần:


      Vườn Hội Ngộ

                                (Tặng các bạn IB VT-NT nhân ngày họp mặt lần thứ hai.
                                        Cám ơn anh chị Đinh Bá Hồ & Lữ Thanh Cư
                                              đã bao lần biến tổ ấm của mình thành 
                                       một "Vườn Hội Ngộ" đầy ắp tình nghĩa bạn bè)


Lảng vảng mây đen ép thật gần,
Mảnh vườn nằm đợi khách phân vân.
Ngày vui hội ngộ, trời không nắng,
Sao cánh chim xa chẳng ngại ngần.

Bóng người đà thấp thoáng trong sân,
Văng vẳng tiếng cười trộn bước chân,
Tóc trắng lặng nhìn nhau rạng rỡ,
Bùi ngùi vẫn ngỡ thuở còn Xuân.

Ngày tháng qua tay vụt tít mù,
Xa rồi những gặp gỡ phù du,
Năm nao thổn thức câu hò hẹn,
Thoáng chốc nay đà bén sáu thu.

Đường đời dù cách biệt sơn khê,
Kiếp sống tha phương có não nề,
Đâu đó chợt nghe lời réo gọi,
Tung tăng hối hả vội quay về.

Nghẹn ngào những nét mặt già nua,
Xúm xít quanh thầy cũ bạn xưa,
Khóe mắt rưng rưng thừa giọt lệ,
Thấm buồn con phố lẻ chiều mưa.

Đong đưa chút hiện tại trên cành,
Mặc suối thời gian chảy lạnh tanh,
Mái tóc mong manh chừ trắng xóa,
Vẫn còn chưa thỏa chuyện ngày xanh.

Vất vả lênh đênh ngược lối trần,
Ngõ về hoài niệm cũng gian truân.
Bao năm đất khách dần quen bước,
Nhưng đến tìm nhau được mấy lần?

Tạm dừng chân sống lại ngày thơ,
Cái tuổi học trò nặng ước mơ,
Ký ức phai mờ, lòng bỏ ngỏ,
Trăm năm thương nhớ mãi không bờ.

Thẫn thờ chưa nói được tròn câu,
Bóng tối xăm xăm phủ kín đầu.
Giây phút quên sầu sao ngắn ngủi,
Mai rày biết gửi nhớ về đâu.

Dàu dàu hụt hẫng phút chia tay,
Hẹn gặp ngày sau, mắt chớm cay,
Thầm sợ tương lai đầy bất trắc,
Ai người biết chắc sẽ còn đây!

Một mai vườn cũ có buồn không,
Có trách câu "xa mặt cách lòng",
Có vẫn một mình trong bóng tối,
Ngậm ngùi ôm ấp nỗi chờ mong.
                       x
                  x        x
Long đong dăm cánh bèo lưu lạc,
Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời.
            Trần Văn Lương
                Cali, 4/2010



Choè cũng bay theo chị Dzịt và chị TL vào vườn thơ anh Lượng thưởng thức thơ của anh và cùng hội họp ở vườn Hội ngộ với các anh nữa nè.

Chúc anh lúc nào cũng nhiều thi hứng để đem đến cho vườn Hội ngộ những bài thơ đầy tình cảm mượt mà lại cũng ngậm ngùi thương nhớ......

Thân kính ,

Choè

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 28. Apr 2010 , 19:31

tranvanluong wrote on 15. Apr 2010 , 08:27:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Bóng chiều đã gác đầu non,
Mai kia gặp lại biết còn mấy ai.


Cóc cuối tuần:


      Vườn Hội Ngộ

                                (Tặng các bạn IB VT-NT nhân ngày họp mặt lần thứ hai.
                                        Cám ơn anh chị Đinh Bá Hồ & Lữ Thanh Cư
                                              đã bao lần biến tổ ấm của mình thành 
                                       một "Vườn Hội Ngộ" đầy ắp tình nghĩa bạn bè)


Lảng vảng mây đen ép thật gần,
Mảnh vườn nằm đợi khách phân vân.
Ngày vui hội ngộ, trời không nắng,
Sao cánh chim xa chẳng ngại ngần.

Bóng người đà thấp thoáng trong sân,
Văng vẳng tiếng cười trộn bước chân,
Tóc trắng lặng nhìn nhau rạng rỡ,
Bùi ngùi vẫn ngỡ thuở còn Xuân.

Ngày tháng qua tay vụt tít mù,
Xa rồi những gặp gỡ phù du,
Năm nao thổn thức câu hò hẹn,
Thoáng chốc nay đà bén sáu thu.

Đường đời dù cách biệt sơn khê,
Kiếp sống tha phương có não nề,
Đâu đó chợt nghe lời réo gọi,
Tung tăng hối hả vội quay về.

Nghẹn ngào những nét mặt già nua,
Xúm xít quanh thầy cũ bạn xưa,
Khóe mắt rưng rưng thừa giọt lệ,
Thấm buồn con phố lẻ chiều mưa.

Đong đưa chút hiện tại trên cành,
Mặc suối thời gian chảy lạnh tanh,
Mái tóc mong manh chừ trắng xóa,
Vẫn còn chưa thỏa chuyện ngày xanh.

Vất vả lênh đênh ngược lối trần,
Ngõ về hoài niệm cũng gian truân.
Bao năm đất khách dần quen bước,
Nhưng đến tìm nhau được mấy lần?

Tạm dừng chân sống lại ngày thơ,
Cái tuổi học trò nặng ước mơ,
Ký ức phai mờ, lòng bỏ ngỏ,
Trăm năm thương nhớ mãi không bờ.

Thẫn thờ chưa nói được tròn câu,
Bóng tối xăm xăm phủ kín đầu.
Giây phút quên sầu sao ngắn ngủi,
Mai rày biết gửi nhớ về đâu.

Dàu dàu hụt hẫng phút chia tay,
Hẹn gặp ngày sau, mắt chớm cay,
Thầm sợ tương lai đầy bất trắc,
Ai người biết chắc sẽ còn đây!

Một mai vườn cũ có buồn không,
Có trách câu "xa mặt cách lòng",
Có vẫn một mình trong bóng tối,
Ngậm ngùi ôm ấp nỗi chờ mong.
                       x
                  x        x
Long đong dăm cánh bèo lưu lạc,
Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời.
            Trần Văn Lương
                Cali, 4/2010


Anh Lương biết không?

Bài thơ của anh có những ý tưởng cùng tâm trạng với tâm trạng của chúng em quá.....Mỗi lần hội họp , thấy bạn mình tóc muối tiêu rồi , em chợt la lên...Tụi mình làm Ông Nội Bà Ngoại hết rồi các bạn ơi , cười cười rồi mếu mếu....Họp xong chia tay , tự hỏi nhau , lần sau đi họp liệu có còn được đông đủ như vầy không? Rồi dặn dò nhau , ai đi trước thì xuống đó mở quán Hội Ngộ trước , làm chủ quán , ai đi sau thì nhớ tìm cái quán Hội Ngộ của tụi mình... ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thiên-Nga vào ngày 28. Apr 2010 , 20:13

ChíchChoè wrote on 28. Apr 2010 , 19:31:
Anh Lương biết không?

Bài thơ của anh có những ý tưởng cùng tâm trạng với tâm trạng của chúng em quá.....Mỗi lần hội họp , thấy bạn mình tóc muối tiêu rồi , em chợt la lên...Tụi mình làm Ông Nội Bà Ngoại hết rồi các bạn ơi , cười cười rồi mếu mếu....Họp xong chia tay , tự hỏi nhau , lần sau đi họp liệu có còn được đông đủ như vầy không? Rồi dặn dò nhau , ai đi trước thì xuống đó mở quán Hội Ngộ trước , làm chủ quán , ai đi sau thì nhớ tìm cái quán Hội Ngộ của tụi mình... ;D ;D


Anh Lương nói cho thơ nó thảm đó Choè à, anh chưa có chút muối nào hêt  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 28. Apr 2010 , 20:15

Thiên-Nga wrote on 28. Apr 2010 , 20:13:
Anh Lương nói cho thơ nó thảm đó Choè à, anh chưa có chút muối nào hêt  ;)


Trời...sao hay vậy chị...6 bó mà không muối là điều lạ nhen...bạn em 5 bó mà sao nhìn ai cũng có muối.... [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thiên-Nga vào ngày 28. Apr 2010 , 20:17

ChíchChoè wrote on 28. Apr 2010 , 20:15:
Trời...sao hay vậy chị...6 bó mà không muối là điều lạ nhen...bạn em 5 bó mà sao nhìn ai cũng có muối.... [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]


híhí, nhưng anh khai 4,5 năm trước là mái tóc nghệ sĩ bềnh bồng í là tóc..... Walmart  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 28. Apr 2010 , 20:27

tranvanluong wrote on 01. Apr 2010 , 07:59:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần đầu tháng Tư đen.

Dạo:
        Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào
.


Cóc cuối tuần:


         Hãy Chụp Giùm Tôi

Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
                         x
                     x      x
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu. 

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
                           x
                       x      x
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

             Trần Văn Lương
   Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010

Anh Trương lão Cóc  ơi
Sao mà quên được anh hơì - :'( :'( Cám ơn anh L những vần thơ gợi nhớ - tháng 4 - vẫn mãi hoài vẫn còn trong tâm tưởng

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 28. Apr 2010 , 20:28

Thiên-Nga wrote on 28. Apr 2010 , 20:13:
Anh Lương nói cho thơ nó thảm đó Choè à, anh chưa có chút muối nào hêt  ;)

votay votay votay

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 28. Apr 2010 , 20:34

Thiên-Nga wrote on 28. Apr 2010 , 20:17:
híhí, nhưng anh khai 4,5 năm trước là mái tóc nghệ sĩ bềnh bồng í là tóc..... Walmart  ;)



;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor rollingonthefloor laugh12 laugh12 laugh12 laugh12 laugh12 laugh12 laugh12 laugh12

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dzịt Gỗ vào ngày 28. Apr 2010 , 20:46

tranvanluong wrote on 28. Apr 2010 , 16:12:
Thưa chị(hay anh?) Dzịt Gỗ,
Cám ơn DG rất nhiều đã chịu khó vào đọc. Cái tên DG nghe thật là vui  :D
Xin chị/anh DG cứ tuỳ nghi sử dụng mấy con cóc của tôi. Đa tạ.
Mến,
L




Thưa anh L,
DG là female ạ , DG mang hoa vào trang thơ anh nha.
DG ngoan lém, hông như những ai đó  ::)  :-?...đang ghẹo anh.  :P



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 28. Apr 2010 , 20:49

Dzitgo wrote on 28. Apr 2010 , 20:46:


Thưa anh L,
DG là female ạ , DG mang hoa vào trang thơ anh nha.
DG ngoan lém, hông như những ai đó  ::)  :-?...đang ghẹo anh.  :P




yeh , Dzịt Gỗ hiền nhất trong đám lộn xộn đó anh L....
[smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by CoiChay vào ngày 28. Apr 2010 , 21:42
Hello hello,

Tôi không biết rằng anh TVL để mấy bài nhạc của mình ở đâu . Nhưng xin mấy cô đừng quên rằng anh TVL của mấy cô còn là một nhạc sĩ được giới anh em văn nghệ sĩ mến chuộng ở ngoài này .

Thân mến,
ĐS
;D ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 28. Apr 2010 , 21:53

Dzitgo wrote on 28. Apr 2010 , 20:46:


Thưa anh L,
DG là female ạ , DG mang hoa vào trang thơ anh nha.
DG ngoan lém, hông như những ai đó  ::)  :-?...đang ghẹo anh.  :P


trùi - coi bạn hiền cuả tui nè

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 28. Apr 2010 , 21:54

CoiChay wrote on 28. Apr 2010 , 21:42:
Hello hello,

Tôi không biết rằng anh TVL để mấy bài nhạc của mình ở đâu . Nhưng xin mấy cô đừng quên rằng anh TVL của mấy cô còn là một nhạc sĩ được giới anh em văn nghệ sĩ mến chuộng ở ngoài này .

Thân mến,
ĐS
;D ;D ;D

Đúng đó anh Hai
em gái đươc nghe rồi - tuyệt

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Apr 2010 , 08:03
Thưa quý anh chị (CC,TL,DG,TN,ĐS),

Cám ơn quý anh chị đã vào và làm cho căn nhà vui nhộn hẳn lên.
Mới nhìn mấy cái tên thì thiên hạ tưởng đang lạc vào Thảo cầm viên vì có : cóc, vịt, chích choè, thiên nga, hoa lan... và đủ các thứ đậu... ;D ;)
Cám ơn CoiChay (ĐS) và chị Tuyết Lan đã khuyến khích mấy bài nhạc thuộc loại ễnh ương của tôi... :P
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 29. Apr 2010 , 08:58

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 08:03:
Thưa quý anh chị (CC,TL,DG,TN,ĐS),

Cám ơn quý anh chị đã vào và làm cho căn nhà vui nhộn hẳn lên.
Mới nhìn mấy cái tên thì thiên hạ tưởng đang lạc vào Thảo cầm viên vì có : cóc, vịt, chích choè, thiên nga, hoa lan... và đủ các thứ đậu... ;D ;)
Cám ơn CoiChay (ĐS) và chị Tuyết Lan đã khuyến khích mấy bài nhạc thuộc loại ễnh ương của tôi... :P
L

Úi da xem ra anh Lương chưa quên cái chuyện hồi nẳm về cái vụ "xét vé" nhầm vì hỏng nhận ra anh Lương hic hic. Tại vì hôm đó anh Lương mang bộ tóc của Revlon chứ không phải của Walmart nên ai mà biết đâu  ::)  [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Apr 2010 , 09:10

Dau Do wrote on 29. Apr 2010 , 08:58:
Úi da xem ra anh Lương chưa quên cái chuyện hồi nẳm về cái vụ "xét vé" nhầm vì hỏng nhận ra anh Lương hic hic. Tại vì hôm đó anh Lương mang bộ tóc của Revlon chứ không phải của Walmart nên ai mà biết đâu  ::)  [smiley=2vrolijk_08.gif]


Chị Đậu Đỏ ui,
Lâu ngày  :) :D
Lần sau gặp tôi, chị sẽ thấy tôi mang tóc của Me xừ Lỗ Trí Thâm  :P ;D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 29. Apr 2010 , 10:24

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 09:10:
Chị Đậu Đỏ ui,
Lâu ngày  :) :D
Lần sau gặp tôi, chị sẽ thấy tôi mang tóc của Me xừ Lỗ Trí Thâm  :P ;D
L


:-? Anh Lương à,
Mái tóc bềnh bồng cánh bướm (ủa quên bay bướm ) của anh trông đã rất đẹp rồi, khuyên anh chớ mơ đến mái tóc dạ hương của ngài LTT. Lần sau nhờ anh làm ơn gởi hình trước để Đ Đ khỏi bị wê   ;D   ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Apr 2010 , 12:24

Dau Do wrote on 29. Apr 2010 , 10:24:
:-? Anh Lương à,
Mái tóc bềnh bồng cánh bướm (ủa quên bay bướm ) của anh trông đã rất đẹp rồi, khuyên anh chớ mơ đến mái tóc dạ hương của ngài LTT. Lần sau nhờ anh làm ơn gởi hình trước để Đ Đ khỏi bị wê   ;D   ;D


Chị Đậu Đỏ ui,
Lần sau tôi sẽ dán cái bằng lái xe lên trán.  ;)
Kẹt một cái là không biết cái trán của mình nó dừng ở chỗ nào  >:( :'( :-/
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dzịt Gỗ vào ngày 29. Apr 2010 , 14:29

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 12:24:
Chị Đậu Đỏ ui,
Lần sau tôi sẽ dán cái bằng lái xe lên trán.  ;)
Kẹt một cái là không biết cái trán của mình nó dừng ở chỗ nào  >:( :'( :-/
L


Anh L thật vui tính, thế mà DG lúc xưa ngại ngùng vì bậc đàn anh , chỉ lấp ló ngoài ngỏ , không dám vào làm quen... thế thì từ nay Dzịt dẩn mí chim vào đây quậy cho trang thơ anh được náo nhiệt hơn nha , anh có đói bụng chưa? , tối qua thức suốt đêm làm việc , DG lở order nhiều mì xào dòn quá xá , xin mời anh nhe.







Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 29. Apr 2010 , 14:45

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 08:03:
Thưa quý anh chị (CC,TL,DG,TN,ĐS),

Cám ơn quý anh chị đã vào và làm cho căn nhà vui nhộn hẳn lên.
Mới nhìn mấy cái tên thì thiên hạ tưởng đang lạc vào Thảo cầm viên vì có : cóc, vịt, chích choè, thiên nga, hoa lan... và đủ các thứ đậu... ;D ;)
Cám ơn CoiChay (ĐS) và chị Tuyết Lan đã khuyến khích mấy bài nhạc thuộc loại ễnh ương của tôi... :P
L

anh L a giờ có thêm ểnh ương - Chúc anh và chi luôn vui - an lạc
PS : TL đâu biết có cả đâu nửa ah

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Apr 2010 , 15:23

Dzitgo wrote on 29. Apr 2010 , 14:29:
Anh L thật vui tính, thế mà DG lúc xưa ngại ngùng vì bậc đàn anh , chỉ lấp ló ngoài ngỏ , không dám vào làm quen... thế thì từ nay Dzịt dẩn mí chim vào đây quậy cho trang thơ anh được náo nhiệt hơn nha , anh có đói bụng chưa? , tối qua thức suốt đêm làm việc , DG lở order nhiều mì xào dòn quá xá , xin mời anh nhe.








Tô mì hàm thụ biết sao ăn ,
Đói bụng mà còn gặp khó khăn!  :-* :-/
Dzịt Gỗ phen này lo trốn biệt,
Cóc mà tóm được, chít nhăn răng  ;D :D :P


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dzịt Gỗ vào ngày 29. Apr 2010 , 15:34

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 15:23:
Tô mì hàm thụ biết sao ăn ,
Đói bụng mà còn gặp khó khăn!  :-* :-/
Dzịt Gỗ phen này lo trốn biệt,
Cóc mà tóm được, chít nhăn răng  ;D :D :P



Anh Cóc ơi à
anh ăn ngó đi
khi nào gặp nhau
Dzịt mời ăn thiệt

Dzịt nghe anh doạ
Dzịt sợ thiệt gùi
ui chít phen này
phải đi trốn biệt

.....

(Thơ Cóc của Dzịt )



Dzịt chôm từ tay chị Tuyết Lan mời anh L ăn ngó nữa nè.








Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 29. Apr 2010 , 23:28
Tô mì hàm thụ mơì anh ăn
Ăn rồi xin anh chớ khó khăn
Nhà Chim hiền lắm ...xin nói thiệt
Xin mơì anh Cóc món sườn  ram 



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 30. Apr 2010 , 05:34

Tuyet Lan wrote on 29. Apr 2010 , 14:45:
anh L a giờ có thêm ểnh ương - Chúc anh và chi luôn vui - an lạc
PS : TL đâu biết có cả đâu nửa ah



Vậy từ nay anh lương là ểnh ương phải dzị hông chị TL?  ;D ;D [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 30. Apr 2010 , 05:37

tranvanluong wrote on 29. Apr 2010 , 15:23:
Tô mì hàm thụ biết sao ăn ,
Đói bụng mà còn gặp khó khăn!  :-* :-/
Dzịt Gỗ phen này lo trốn biệt,
Cóc mà tóm được, chít nhăn răng  ;D :D :P



Anh L ơi , đừng dzí chị Dzịt tội nghiệp , để chị Dzịt post nhạc cho anh em mình nghe mà.... ;D ;D

Ngắm hình no mắt cũng như ăn
Khg biết đàn anh tính khó khăn
Chòe đến khoanh tay xin thứ tội
Xa xôi mì thật biết mời răng ???

;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 30. Apr 2010 , 07:21


Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật
.
    

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2010 , 08:18

thubeo wrote on 30. Apr 2010 , 07:21:

Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật
.
    



Cám ơn chị Thubeo. Xin được góp lời cầu nguyện cùng chị cho những người đã nằm xuống vì chính nghĩa quốc gia, đã bỏ mình trong các trại tù Cộng-sản hay trên đường đi tìm tự do.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2010 , 15:39

ChíchChoè wrote on 30. Apr 2010 , 05:37:
Anh L ơi , đừng dzí chị Dzịt tội nghiệp , để chị Dzịt post nhạc cho anh em mình nghe mà.... ;D ;D

Ngắm hình no mắt cũng như ăn
Khg biết đàn anh tính khó khăn
Chòe đến khoanh tay xin thứ tội
Xa xôi mì thật biết mời răng ???

;D ;D



Cám ơn CC, DG và chị TL cho nhiều đồ ăn quá.
Sắp bị bội thực rồi đây  :-X ;)

Nhìn ngắm đồ hoài chẳng được ăn,
Trên bàn chẳng bát cũng không khăn,
Thịt thà, chè cháo nào xơi được,
Báo hại Cóc già mãi nghiến răng.

Cóc trơ mắt

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 30. Apr 2010 , 19:41

tranvanluong wrote on 30. Apr 2010 , 15:39:
Cám ơn CC, DG và chị TL cho nhiều đồ ăn quá.
Sắp bị bội thực rồi đây  :-X ;)

Nhìn ngắm đồ hoài chẳng được ăn,
Trên bàn chẳng bát cũng không khăn,
Thịt thà, chè cháo nào xơi được,
Báo hại Cóc già mãi nghiến răng.

Cóc trơ mắt



ah biết rồi , anh L là Cóc

Ăn bằng mắt khoẻ thật , thưa anh
Bày biện đẹp mà lại thật nhanh
Không phải tốn công nhiều nấu nướng
Chẳng lo đường mỡ cao không phanh.....

;D ;D

Bây giờ ai cũng phải kiêng ăn.
Anh muốn bày khăn cũng có khăn.
Cứ ngắm tha hồ vui lại khỏe,
Cứ gì nhai thật, mỏi hàm răng.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. May 2010 , 09:15

ChíchChoè wrote on 30. Apr 2010 , 19:41:
ah biết rồi , anh L là Cóc

Ăn bằng mắt khoẻ thật , thưa anh
Bày biện đẹp mà lại thật nhanh
Không phải tốn công nhiều nấu nướng
Chẳng lo đường mỡ cao không phanh.....

;D ;D

Bây giờ ai cũng phải kiêng ăn.
Anh muốn bày khăn cũng có khăn.
Cứ ngắm tha hồ vui lại khỏe,
Cứ gì nhai thật, mỏi hàm răng.



Cám ơn Chích Choè  :)
Nhờ CC làm ơn mang cái quán này về Little Saigon giùm  :P ;)

Dù cho cặp mắt vẫn tinh anh,
Cũng chẳng được bằng cái miệng nhanh.  ;) ::)
Thịt cá cua bò xơi thật đã,  :D
Thêm vài xị đế, áo phong phanh  ;D ::)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 04. May 2010 , 02:38

tranvanluong wrote on 03. May 2010 , 09:15:
Cám ơn Chích Choè  :)
Nhờ CC làm ơn mang cái quán này về Little Saigon giùm  :P ;)

Dù cho cặp mắt vẫn tinh anh,
Cũng chẳng được bằng cái miệng nhanh.  ;) ::)
Thịt cá cua bò xơi thật đã,  :D
Thêm vài xị đế, áo phong phanh  ;D ::)



;D ;D ;D


Phố ảo , ăn nhìn quen rồi anh
Xem hình và thưởng thức thật nhanh
Món gì cũng rất là đẹp mắt
Dáng thon bụng thẳng , khoẻ phanh phanh

;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. May 2010 , 06:46

ChíchChoè wrote on 04. May 2010 , 02:38:
;D ;D ;D


Phố ảo , ăn nhìn quen rồi anh
Xem hình và thưởng thức thật nhanh
Món gì cũng rất là đẹp mắt
Dáng thon bụng thẳng , khoẻ phanh phanh

;D ;D



Chích Choè ui,

Cứ nghe mời gọi : nhậu đi anh,  ::) :P
Nhậu mãi nhậu hoài chỉ ngủm nhanh. :(
Sáng vịt chiều cua, đêm thịt cá, :)
Thêm vài xị đế : xác thây phanh ! :P :-[

Cóc nghe xúi dại

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 04. May 2010 , 07:22

tranvanluong wrote on 04. May 2010 , 06:46:
Chích Choè ui,

Cứ nghe mời gọi : nhậu đi anh,  ::) :P
Nhậu mãi nhậu hoài chỉ ngủm nhanh. :(
Sáng vịt chiều cua, đêm thịt cá, :)
Thêm vài xị đế : xác thây phanh ! :P :-[

Cóc nghe xúi dại



Vậy nhé từ nay kiêng đi anh
Nhậu chi cho sức khoẻ yếu nhanh
Bớt ăn thịt cá cua gà lợn
Nhậu nhẹt là đổ dốc không phanh ;D ;D

Nhưng lâu lâu gặp bạn bè cố tri thì cũng phải cho anh nhậu xíu xíu chứ phải không ông anh? Kiêng quá chắc ông anh la làng ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. May 2010 , 07:04

ChíchChoè wrote on 04. May 2010 , 07:22:
Vậy nhé từ nay kiêng đi anh
Nhậu chi cho sức khoẻ yếu nhanh
Bớt ăn thịt cá cua gà lợn
Nhậu nhẹt là đổ dốc không phanh ;D ;D

Nhưng lâu lâu gặp bạn bè cố tri thì cũng phải cho anh nhậu xíu xíu chứ phải không ông anh? Kiêng quá chắc ông anh la làng ;D ;D


Chích Choè ui,

Bắt nhịn, nhìn hình , chít lão anh, ;)
Chẳng thà uống khoẻ mí ăn nhanh ,
Ai mà sống mãi, kiêng cùng cữ,  :-[
Ngoảnh lại quan tài đã mở phanh  ;D :D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 05. May 2010 , 19:46

tranvanluong wrote on 05. May 2010 , 07:04:
Chích Choè ui,

Bắt nhịn, nhìn hình , chít lão anh, ;)
Chẳng thà uống khoẻ mí ăn nhanh ,
Ai mà sống mãi, kiêng cùng cữ,  :-[
Ngoảnh lại quan tài đã mở phanh  ;D :D


Choè bí....bí ;D ;D

Thôi Chòe xin bái phục ông anh,
Văn hay chữ tốt, họa thơ nhanh .
Chòe ráng chiều, chạy theo vất vả .
Tại Chòe xí xọn hạ vần "phanh"

Kỳ này ông anh làm ơn cho vần khác dùm , còn vần này là Choè còn bí  ;D ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thanhan vào ngày 06. May 2010 , 06:22

ChíchChoè wrote on 05. May 2010 , 19:46:
Choè bí....bí ;D ;D

Thôi Chòe xin bái phục ông anh,
Văn hay chữ tốt, họa thơ nhanh .
Chòe ráng chiều, chạy theo vất vả .
Tại Chòe xí xọn hạ vần "phanh"

Kỳ này ông anh làm ơn cho vần khác dùm , còn vần này là Choè còn bí  ;D ;D


Ô hô chỉ vì quá …lanh chanh
Nghe lời xúi dại chả nghĩ quanh
Rượu thịt đem mời Sư Thiền Dã
Giờ thì quá trể để nhấn …phanh

thiện tai thiện tai....

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. May 2010 , 07:43

thanhan wrote on 06. May 2010 , 06:22:
Ô hô chỉ vì quá …lanh chanh
Nghe lời xúi dại chả nghĩ quanh
Rượu thịt đem mời Sư Thiền Dã
Giờ thì quá trể để nhấn …phanh

thiện tai thiện tai....


Cám ơn CC và anh Thanhân. Vui được gặp anh ở đây.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. May 2010 , 07:44

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Gọi hồn tử sĩ đêm nay,
Lung lay ánh nến, cay cay mắt người.


Cóc cuối tuần:

        Nến Tàn Trên Phố Mượn

Đêm cuối tháng, trời chông chênh chực đổ,
Xe lăn buồn, đèn phố mượn dửng dưng,
Người đăm đăm nhìn ánh nến rưng rưng,
Hồn xơ xác như hạt vừng mới giã.

Ba mươi năm đất lạ,
Đời cánh lá nổi trôi,
Bạn bè cũ chia phôi,
Trăm mảnh đời vẹt góc.

Ngày bỏ xứ, mắt xanh xanh màu tóc,
Đường ngược xuôi, con dốc tuổi xoay chiều,
Đếm ngày tàn, sót lại chẳng bao nhiêu,
Đàn chim cũ, đã nhiều con gãy cánh.

Đêm tưởng nhớ, gió hoang trôi lành lạnh,
Thân co ro, ôm bất hạnh nhìn trời,
Xương vai lồi ngại thấm giọt sương rơi,
Môi mấp máy những lời kinh không vẹn.

Bao tháng năm dồn nén,
Nỗi buồn về len lén nhấm thịt xương,
Quặn thương ai đã bỏ xác sa trường,
Xót bao kẻ đáy trùng dương xây mộ.

Đất nước sớm mất vào tay Tàu đỏ,
Lũ bạo quyền đã bỏ mặc quê hương.
Người tang thương, đất đá cũng đoạn trường,
Sông núi cũ thuận đường rơi địa ngục.

Kẻ may mắn qua xứ người hạnh phúc
Đã quên đi những lúc chỉ treo mành, 
Về vui chơi, luồn kiếm lợi, kiếm danh,
Vận nước khổ, mặt đành quay lối khác.

Nhẩm đếm vội những mái đầu đã bạc,
Cố về đây dù lưu lạc muôn nơi,
Chợt bâng khuâng, nếu mai mốt mệnh Trời
Cho trở lại, biết ai người còn sống.

Trong đêm tối, tiếng hát vang lồng lộng,
Con tim già cảm động, mắt ngây ngây,
Có phải chăng hồn tử sĩ về đây,
Với người sống cùng đau ngày Quốc hận.

Tháng Tư về mấy bận,
Người lận đận buồn đau,
Đêm tưởng niệm nhìn nhau,
Lửa sầu nung khóe mắt.

Cùng nhớ lại những tháng ngày đã mất,
Khi miền Nam chịu thất trận chua cay,
Bao anh hùng bị phản bội trói tay,
Chốn rừng thẳm, thân tù đày nuốt hận.

Phải chăng vì số phận,
Mà dân lành phải ngậm mãi đau thương,
Dù bên này hay bên đó đại dương,
Cũng thầm biết quê hương giờ đã chết.

Nhưng dòng máu trên lá cờ bất diệt,
Nơi đất người vẫn lẫm liệt tung bay,
Mặc thăng trầm, mặc khổ nhục đắng cay,
Luôn ngạo nghễ, chờ ngày về quê mẹ.

Nhìn con cháu tuổi đời còn non trẻ,
Về quây quần nhỏ lệ khóc quê hương,
Thì mai nầy, dẫu bỏ xác tha phương,
Lửa hy vọng cũng cuối đường  le lói.

Từng ánh nến bốc lên cao vòi vọi,
Ngọn đuốc thiêng trong bóng tối chợt bùng,
Gió thì thầm lên tiếng gọi mông lung,
Nghìn ánh mắt cùng chung câu khấn nguyện.

Hồn nhập vào ánh nến,
Ánh nến quyện lời ca,
Lằn ranh sống chết chợt nhòa,
Vạn con sóng vỡ tràn ra biển cả.
                       x
                   x      x
Nhà dưỡng lão, tiếng côn trùng rỉ rả,
Trên xe lăn, sương giá đọng thành hàng,
Người giật mình, choàng mở mắt hoang mang,
Tay siết chặt mẩu nến tàn năm trước.
                     Trần Văn Lương
            Cali, đêm tưởng niệm 30/4/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 08. May 2010 , 21:32


TL thân chúc anh chi 1 ngày Hiền Mẫu bên nhau hạnh ohc

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. May 2010 , 08:22

Tuyet Lan wrote on 08. May 2010 , 21:32:

TL thân chúc anh chi 1 ngày Hiền Mẫu bên nhau hạnh ohc


Cám ơn chị Tuyết Lan.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. May 2010 , 07:59
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Đài cao hồng tía lung linh,
Đồng sâu chiên chết một mình ai hay.


Cóc cuối tuần:


  Cái Chết Của Con Chiên Nhỏ

Chiều sấn sổ hung hăng chèn cỏ áy,
Đàn chiên rụt rè, ngay ngáy im hơi.
Gió sổng chuồng, cày nát mặt biển khơi,
Mây nổi loạn, sấm lưng trời cao giọng.

Dưới tàn cây tỏa rộng,
Người chăn thuê ngồi trên võng đong đưa,
Gật gù thưởng thức say sưa
Hương vị những món ăn vừa mới lãnh.

Con chiên nhỏ, tứ chi dần giá lạnh,
Gắng gượng lê về đến cạnh chân rào,
Nét mặt buồn mỗi phút một xanh xao,
Máu từ những vết thương trào như suối.

Xác thân giờ đã đuối,
Phút cuối chẳng còn xa,
Lây lất bóng chiều tà,
Hình ảnh cũ nhạt nhòa trong nắng quái.

Thầm nhớ lại những tháng ngày thơ dại,
Cùng đàn chiên con mê mải đùa chơi,
Cánh đồng xanh luôn rộn rã tiếng cười,
Cỏ mơn mởn đẩy chân trời xa lắc.

Nhưng ngọn lửa thanh bình kia vụt tắt,
Từ rừng sâu lũ giặc sói tràn lan.
Cánh đồng xưa chẳng mấy chốc điêu tàn,
Chiên hụt hẫng bàng hoàng lau nước mắt.

Phần lớn kẻ chăn thuê đều nín bặt,
Số phận bầy chiên phó mặc cho trời.
Nhưng trời cao, cầu mãi chẳng tới nơi,
Chốn địa ngục, ai dám đòi thưa kiện?

Những mục tử nào can trường lên tiếng,
Chóng hay chầy cũng gặp chuyện không hay,
Kẻ co ro trong ngục tối đo ngày,
Kẻ bị giết, kẻ lưu đày đất lạ.

Sói nặng tay hành hạ,
Chiên tơi tả sớm chiều,
Càng nhịn nhục bao nhiêu,
Càng gánh chịu thêm lắm điều bất hạnh.

Những nơi chốn xưa kia là đất thánh,
Sói chiếm càn, thẳng cánh phá tan hoang.
Đám chăn thuê mắc nghẹn với sài lang,
Gì cũng mặc, miễn xênh xang sớm tối.

Nhiều khi vang vọng tới,
Từ đồng xa, tiếng hấp hối kêu la,
Gã chăn thuê vẫn thong thả khề khà,
Chuyện đàn khác, hơi đâu mà nhọc sức.

Chiên ngày thêm cơ cực,
Chịu áp bức trăm đường,
Trong phẫn uất bi thương,
Liều cất bước, xuôi dặm trường tranh đấu.

Sói được dịp ùa ra như châu chấu,
Nanh vuốt dài, cào cấu chẳng nương tay.
Đàn chiên con, chưa quá được mấy ngày,
Đà tan tác, máu me lầy bê bết.

Tiếng kêu cứu vang từng hồi thê thiết,
Gã chăn thuê thoáng liếc vội quay đi,
Ngắm căn lều luôn đầy đủ tiện nghi,
Vai nhún khẽ, chẳng việc gì phải tội.

Dưới chân sói, đau từng viên đá sỏi,
Bầy chiên hiền lành gắng gỏi từng giây,
Bị đánh đập liền tay,
Mang thương tích nằm ngay như gốc rạ.

Con chiên nhỏ cuối cùng đành gục ngã,
Chẳng còn mong kịp từ giã người thân,
Đôi mắt ướt lạc thần,
Thoáng thất vọng, rồi âm thầm khép lại.
                          x
                     x        x
Nhạc trầm bổng vang vang từ nông trại,
Ánh đèn màu vung vãi tóe đầy sân,
Tiếng cười nói vang rân,
Người và sói, nối tình thân bất tận.

Lời chúc tụng mượt mà như áo gấm,
Đám chăn thuê kính cẩn nuốt từng câu.
Trên đài cao, ngất ngưởng giữa quân hầu,
Chủ trại với sói đầu đàn nâng chén.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2010




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 10. Jun 2010 , 00:20
Anh Lương ơi,

Chắc anh có đọc tin tiệc họp mặt ở đầu trang chính, nhưng My vẫn vào tận "hang Cóc" kính mời anh chị  sang Vancouver tham dự với thày trò chị em nhà LVD ạ.
Mời anh chị vào mục Sinh Nhật Diễn Đàn xem chi tiết ạ.
Vé đang rất rẻ ở priceline.com đó thưa anh.  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jun 2010 , 08:00

Đặng-Mỹ wrote on 10. Jun 2010 , 00:20:
Anh Lương ơi,

Chắc anh có đọc tin tiệc họp mặt ở đầu trang chính, nhưng My vẫn vào tận "hang Cóc" kính mời anh chị  sang Vancouver tham dự với thày trò chị em nhà LVD ạ.
Mời anh chị vào mục Sinh Nhật Diễn Đàn xem chi tiết ạ.
Vé đang rất rẻ ở priceline.com đó thưa anh.  ;)


Chị Đặng Mỹ mến,

Chưa biết có đi được không nên chưa dám trả lời chị. Khi nào biết chắc sẽ liên lạc với chị ngay.
Cám ơn chị nhiều.
L


Nhân tiện post luôn con cóc :

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Đêm đêm sóng trượt bờ đê,
Quê kia dẫu có, lối về lại không.


Cóc cuối tuần:

  Váng Vất Lời Đêm

Đêm trợn trừng xám ngoét,
Gió rét thức cầm canh,
Sương thút thít đan mành,
Trăng xanh luồn ngõ cụt.

Cây khô chờ nước lụt,
Chim chết gục xa ngàn,
Chữ nghĩa vỡ giòn tan,
Lan man trườn trên giấy.

Ngọn đèn khuya hấp háy,
Xua bóng chảy trên tường,
Đôi mắt lõm trong gương,
Dò đường về quá khứ.

Trăm nẻo đời lữ thứ,
Ai giữ được lời xưa.
Bao sáng nắng chiều mưa,
Khói hương thừa chóng nhạt.

Mây giăng mờ bóng vạc,
Xơ xác cánh buồm đêm.
Con sóng lão lưng mềm
Sớm quên lòng biển rộng.

Giơ tay già bắt bóng,
Bóng vụt sổng bay xa.
Thân chới với lỡ đà,
Mắt òa hai dòng máu.

Bầy quạ đêm hau háu,
Cười kháo chuyện tương lai.
Con nước cũ chia hai,
Ánh đèn chài tắt lịm.

Bầy chồn đuôi rực tím,
Toan tính chuyện giết nhau.
Bên bờ vực đớn đau,
Trẻ đập đầu than khóc. 

Bao năm rồi tang tóc,
Cơn lốc chẳng xoay chiều.
Đường mộ địa hoang liêu,
Lũ diều đêm rỉa xác.
        Trần Văn Lương
           Cali, 6/2010




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jul 2010 , 07:39

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Đêm đêm trong nghĩa trang hoài niệm,
     Người xé khăn tang liệm bóng sầu.


Cóc cuối tuần:


                Ca Dao Cũ

      Ngày xưa nắng đỏ, mưa hồng,
Mây xanh, gió tím, phượng nồng dấu chân.
      Tan trường áo trắng mờ sân,
Hoàng hôn lối hẹn tóc ngần ngại bay.
      Bên người chửa ấm vòng tay,
Hoang mang đã sợ đến ngày mất nhau.
      Sân ga lạnh nhớ con tàu,
Khói hờ hững xõa, sương dàu dàu bay. 
      Rượu đầy mà chẳng dám say,
Ngại khi tỉnh giấc, vòng tay mất người.
      Ngờ đâu thế sự đổi dời,
Cánh chim thoắt đã cuối trời phiêu du.
      Âm thầm nén chặt ba thu,
Bơ vơ ngõ tối, hoang vu lối ngày. 
                          x
     Vườn khuya trăn trở gót giày,
Tim quay quắt nhớ, lòng day dứt tìm.
     Lạnh lùng gió bạt đường chim,
Con sông chín khúc, bóng chìm khúc nao.
     Phòng đêm bối rối nghẹn ngào,   
Hờn trăng đáy cốc, khóc sao đầu giường.
     Đèn khuya rũ liệt chán chường,
Mặc chăn gối cũ dựa gương chờ người.
     Trong tranh, tố nữ rã rời,
Vô tri mà cũng vẽ vời bể dâu.
     Ngoài song vùn vụt vó câu,
Ai vui sáu nẻo, ai sầu một nơi.
     Mượn lời sưởi ấm lệ rơi,
Ngờ đâu lệ lại thấm lời lạnh căm.
     Khối sầu muốn xẻ làm trăm,
Dao cầm chẳng vững, cắt nhằm nỗi đau.
     Khăn tang chít tạm đã nhàu,
Lang thang giọt máu bạc màu tìm vui.
     Đêm đen cánh bướm ngủ vùi,
Lao xao giấc mộng, sụt sùi cơn mơ.
     Trăng treo bến cũ đợi chờ,
Nào hay thuyền đã neo bờ bến xa.
     Lá khô hỏi cội tre già,
Câu ca dao cũ bôn ba chốn nào.
     Chân trần nhẵn lối chiêm bao,
Cơn mê kéo mãi, hư hao một đời.
     Môi nhăn nhúm rách nụ cười,
Trên sông hoài niệm, bóng người về đâu. 
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 7/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 01. Jul 2010 , 09:56
Lương than men ,
Lau lam Chi moi tro vao day. Ngay hom qua co ngươi ban chuyen cho Chi bai tho  HÃY ĐỂ BỐ Chi doc ma cam dong qua chung , khong ngan dươc nươc mat . Lương so trương lam nhung loai tho nay va lam cho nguoi doc de cam xuc vo cung !
Chi cung vua moi doc may bai tho cua Lương o day , chua co thi gio thương thuc het dươc. Chi rat thich bai tho Nen Tan Tren Pho Muon va bai Ca Dao Cu.
Trong bai Ca Dao Cu co nhieu y tương rat doc dao.
Than chuc Lương se hương nhung ngay nghi le hanh phuc ben gia dinh va sang tac nhieu hon nua.
Chi Van   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jul 2010 , 10:21

ngo_thi_van wrote on 01. Jul 2010 , 09:56:
Lương than men ,
Lau lam Chi moi tro vao day. Ngay hom qua co ngươi ban chuyen cho Chi bai tho  HÃY ĐỂ BỐ Chi doc ma cam dong qua chung , khong ngan dươc nươc mat . Lương so trương lam nhung loai tho nay va lam cho nguoi doc de cam xuc vo cung !
Chi cung vua moi doc may bai tho cua Lương o day , chua co thi gio thương thuc het dươc. Chi rat thich bai tho Nen Tan Tren Pho Muon va bai Ca Dao Cu.
Trong bai Ca Dao Cu co nhieu y tương rat doc dao.
Than chuc Lương se hương nhung ngay nghi le hanh phuc ben gia dinh va sang tac nhieu hon nua.
Chi Van   


Kính thưa Chị,
Em xin cám ơn Chị thật nhiều đã chịu khó đọc mấy con cóc của em và khuyến khích "mầm già" này  :D
Và em cũng xin kính chúc lại anh chị một ngày lễ Độc Lập vui vẻ và một cuối tuần an bình.
Hy vọng sẽ gặp lại anh chị tại nhà anh Giang chị Hà.
Kính,
Em,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 01. Jul 2010 , 21:05
Lương than ,
Anh Chi cam on va cung chuc cho Lương va Nhã nhung ngay le thanh than , hanh phuc , con ve viec co gap dươc o nha Anh Giang Chi Ha hay khong thi con ha hoi phan giai , con phai tuy suc khoe cua Anh Khang da.
Lương con tre chan , chua la mam gia dươc dau !
Chi Van   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 12. Jul 2010 , 11:50
Anh Lương ơi,

Tuần vừa rồi khg có "Cóc cuối tuần", Cô Vân bảo sẽ hỏi thăm xem anh khoẻ khg đó ạ.  :)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jul 2010 , 13:49

Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 11:50:
Anh Lương ơi,

Tuần vừa rồi khg có "Cóc cuối tuần", Cô Vân bảo sẽ hỏi thăm xem anh khoẻ khg đó ạ.  :)


Kính thưa chị Vân,
Chị Đặng Mỹ mến,
Tuần rồi nắng quá và bận lo bảo vệ con bạch tuộc (Paul the Octopus) tiên đoán World Cup nên không có giờ đi bắt cóc. Hy vọng trong vài tuần sẽ tóm được con cóc nhí để trình làng cùng quý anh chị.
Em cám ơn chị Vân đã hỏi thăm và chị Đặng Mỹ đã chuyển lời.
Kính,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 12. Jul 2010 , 14:08

tranvanluong wrote on 12. Jul 2010 , 13:49:
Kính thưa chị Vân,
Chị Đặng Mỹ mến,
Tuần rồi nắng quá và bận lo bảo vệ con bạch tuộc (Paul the Octopus) tiên đoán World Cup nên không có giờ đi bắt cóc. Hy vọng trong vài tuần sẽ tóm được con cóc nhí để trình làng cùng quý anh chị.
Em cám ơn chị Vân đã hỏi thăm và chị Đặng Mỹ đã chuyển lời.
Kính,
Lương


Anh Lương ơi,

Đá banh hấp dẫn hơn cả nàng Thơ ạ?
Con bạch tuộc Paul hại quá đi.
Đức thua Tây Ban Nha làm My bị con bé Tú giận đến hôm nay ạ  :-/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jul 2010 , 14:15

Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 14:08:
Anh Lương ơi,

Đá banh hấp dẫn hơn cả nàng Thơ ạ?
Con bạch tuộc Paul hại quá đi.
Đức thua Tây Ban Nha làm My bị con bé Tú giận đến hôm nay ạ  :-/


Chị Đặng Mỹ mến,
World Cup 4 năm mới có 1 lần, trong khi cóc nhái thì mấy tuần lại bắt được 1 con nếu may mắn ( nói phỉ phui, knock on the wood  :D ;D).

Chị đừng cho cháu biết là tôi ủng hộ Tây Ban Nha nha  :-X :-[
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 12. Jul 2010 , 14:29

tranvanluong wrote on 12. Jul 2010 , 14:15:
Chị Đặng Mỹ mến,
World Cup 4 năm mới có 1 lần, trong khi cóc nhái thì mấy tuần lại bắt được 1 con nếu may mắn ( nói phỉ phui, knock on the wood  :D ;D).

Chị đừng cho cháu biết là tôi ủng hộ Tây Ban Nha nha  :-X :-[L


Úi chết chửa  :-/ Anh cũng mê gã thủ môn đẹp giai ???

My ủng hộ đội Đức, trận nào Đức đấu cũng ngồi xem với cháu, đến trận Tây Ban Nha, My có phôn, cháu khg cho đứng lên, My vẫn đứng lên, thế là .....    :'(


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jul 2010 , 15:24

Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 14:29:
Úi chết chửa  :-/ Anh cũng mê gã thủ môn đẹp giai ???

My ủng hộ đội Đức, trận nào Đức đấu cũng ngồi xem với cháu, đến trận Tây Ban Nha, My có phôn, cháu khg cho đứng lên, My vẫn đứng lên, thế là .....    :'(


Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi ủng hộ Tây Ban Nha vì con bạch tuộc đấy  ;D ;)

Viva el pulpo Pablo !  8-) ::) :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 13. Jul 2010 , 07:59
Lương than ,
Khong thay Lương vao day , My cung hoi khong hieu Lương co benh khong , nen Chi co hoi Anh Giang , anh ay bao la goi cho Lương va Nha may lan ma khong thay tra loi , Chi cung lo lo. Bay gio moi biet vi World Cup ma ra ca !
Bay gio chac moi ngươi da tro lai sinh hoat binh thương nhu cu roi !
Nho bat cho dươc " coc vang " mang vao nhẹ
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 14. Jul 2010 , 14:35

Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 14:08:
Anh Lương ơi,

Đá banh hấp dẫn hơn cả nàng Thơ ạ?
Con bạch tuộc Paul hại quá đi.
Đức thua Tây Ban Nha làm My bị con bé Tú giận đến hôm nay ạ  :-/

Vây là từ đầy se được thưởng thức mấy con cóc ah , thưa anh "Trưởng lão cái bang "  . Thân chúc anh Chi mãi mãi hạnh phúc nhé .
Em-TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 14. Jul 2010 , 14:37

Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 14:29:
Úi chết chửa  :-/ Anh cũng mê gã thủ môn đẹp giai ???

My ủng hộ đội Đức, trận nào Đức đấu cũng ngồi xem với cháu, đến trận Tây Ban Nha, My có phôn, cháu khg cho đứng lên, My vẫn đứng lên, thế là .....    :'(

kkkkk Nào dè bé Tú mà cũng tin....ah. Tội my chưa...Thế giờ 2 mẹ con huề nhau chưa ah . Chúc My mau khoe nhé
TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jul 2010 , 07:41

Tuyet Lan wrote on 14. Jul 2010 , 14:35:
Vây là từ đầy se được thưởng thức mấy con cóc ah , thưa anh "Trưởng lão cái bang "  . Thân chúc anh Chi mãi mãi hạnh phúc nhé .
Em-TL


Cám ơn chị TL. Sẽ gửi cóc ngay.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jul 2010 , 07:45

ngo_thi_van wrote on 13. Jul 2010 , 07:59:
Lương than ,
Khong thay Lương vao day , My cung hoi khong hieu Lương co benh khong , nen Chi co hoi Anh Giang , anh ay bao la goi cho Lương va Nha may lan ma khong thay tra loi , Chi cung lo lo. Bay gio moi biet vi World Cup ma ra ca !
Bay gio chac moi ngươi da tro lai sinh hoat binh thương nhu cu roi !
Nho bat cho dươc " coc vang " mang vao nhẹ
Chi Van


Kính thưa chị,
EM cám ơn chị rất nhiều.
Vâng lời chị em phải ráng đi bắt một con cóc.
Nhưng vì trời nóng quá nên con cóc nhí cũng ốm nhách, mà lại lai Tàu nữa, thế mới khổ.
Kính chúc anh chị cuối tuần vui.
L






Dạo:

         Đêm đen sao mãi kéo dài,
Để người mắt trắng bước hoài dưới trăng.


Cóc cuối tuần:


     月 下 遊 魂
日 殀 冬 漙 葬 夕 陽,
月 扶 人 影 入 寒 霜.
愁 雲 黑 面 沈 深 水,
病 鳥 乾 聲 寓 廢 堂.
國 土 無 端 為 賊 土,
家 鄉 一 旦 變 他 鄉.
風 嗥 懦 月 拋 人 影,
路 上 狂 郞 怨 夜 長.
          陳 文 良




Âm Hán Việt:


          Nguyệt Hạ Du Hồn

Nhật yểu, đông đoàn táng tịch dương,
Nguyệt phù nhân ảnh nhập hàn sương.
Sầu vân hắc diện trầm thâm thủy,
Bệnh điểu can thanh ngụ phế đường.
Quốc thổ vô đoan vi tặc thổ,
Gia hương nhất đán biến tha hương.
Phong hào, nọa nguyệt phao nhân ảnh,
Lộ thượng cuồng lang oán dạ trường.
                Trần Văn Lương




Dịch nghĩa:

        Hồn Ma Lang Thang Dưới Trăng

Ngày chết yểu, sa mù mùa đông mai táng mặt trời chiều.
Trăng dìu bóng người đi vào sương lạnh.
Khuôn mặt đen đủi của áng mây buồn chìm trong nước sâu ,
Tiếng kêu khan kiệt của con chim bệnh ở nhờ căn nhà bỏ hoang.
Đất của tổ quốc vô cớ thành đất của giặc,
Quê nhà một sớm bỗng biến thành quê người.
Gió gầm, trăng nhát sợ (bèn) vất bỏ bóng người,
Trên đường đi, chàng điên oán trách đêm (sao) kéo dài.


Phỏng dịch thơ:

    Hồn Ma Lang Thang Dưới Trăng

Ngày chết yểu, sa mù chôn nắng tối,
Trăng đưa người lạnh lẽo lối sương loang.
Áng mây chì chìm đáy nước mênh mang,
Tiếng chim bệnh chốn nhà hoang khản đặc.

Đất nước cũ bỗng dưng thành đất giặc,
Quê nhà xưa chợt thoắt hóa quê người.
Gió thét vang, trăng bỏ bạn giữa vời,
Gã điên bước, trách trời sao mãi tối.
                    Trần Văn Lương
                        Cali, 7/2010


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Đêm bất tận, trăng bỏ người, đường về hun hút.
     Nước đó ư? Nhà đó ư? Ai điên? Ai tỉnh?
     Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 15. Jul 2010 , 08:23

Tuyet Lan wrote on 14. Jul 2010 , 14:37:
kkkkk Nào dè bé Tú mà cũng tin....ah. Tội my chưa...Thế giờ 2 mẹ con huề nhau chưa ah . Chúc My mau khoe nhé
TL


hihi, Vậy mà nhất định bảo là con khg tin di đoan đó Lan ;D
Huề rồi, My phải làm lành mãi.
Vũ có mê xem đá banh khg? 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 15. Jul 2010 , 08:31

tranvanluong wrote on 12. Jul 2010 , 15:24:
Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi ủng hộ Tây Ban Nha vì con bạch tuộc đấy  ;D ;)

Viva el pulpo Pablo !  8-) ::) :)


Anh Lương ơi,

My khg hiểu,  sao lại vì bạch tuột ạ ???

A, bạch tuộc với nghĩa bóng ạ ?  ;D
Paul là bạch tuộc đực cơ mà.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jul 2010 , 09:49

Đặng-Mỹ wrote on 15. Jul 2010 , 08:31:
Anh Lương ơi,

My khg hiểu,  sao lại vì bạch tuột ạ ???

A, bạch tuộc với nghĩa bóng ạ ?  ;D
Paul là bạch tuộc đực cơ mà.


Chị Đặng Mỹ mến,
Đàn ông nhậu ai cũng thích mực, bạch tuộc, cua... Tóm lại hễ là sea food đều OK cả   ;D :D :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by DongVan vào ngày 23. Jul 2010 , 22:42

tranvanluong wrote on 15. Jul 2010 , 07:45:
Kính thưa chị,
EM cám ơn chị rất nhiều.
Vâng lời chị em phải ráng đi bắt một con cóc.
Nhưng vì trời nóng quá nên con cóc nhí cũng ốm nhách, mà lại lai Tàu nữa, thế mới khổ.
Kính chúc anh chị cuối tuần vui.
L






Dạo:

         Đêm đen sao mãi kéo dài,
Để người mắt trắng bước hoài dưới trăng.


Cóc cuối tuần:


     月 下 遊 魂
日 殀 冬 漙 葬 夕 陽,
月 扶 人 影 入 寒 霜.
愁 雲 黑 面 沈 深 水,
病 鳥 乾 聲 寓 廢 堂.
國 土 無 端 為 賊 土,
家 鄉 一 旦 變 他 鄉.
風 嗥 懦 月 拋 人 影,
路 上 狂 郞 怨 夜 長.
          陳 文 良




Âm Hán Việt:


          Nguyệt Hạ Du Hồn

Nhật yểu, đông đoàn táng tịch dương,
Nguyệt phù nhân ảnh nhập hàn sương.
Sầu vân hắc diện trầm thâm thủy,
Bệnh điểu can thanh ngụ phế đường.
Quốc thổ vô đoan vi tặc thổ,
Gia hương nhất đán biến tha hương.
Phong hào, nọa nguyệt phao nhân ảnh,
Lộ thượng cuồng lang oán dạ trường.
                Trần Văn Lương






Dạo :

Còn may World cup  chẳng dài
Chứ như hai tháng ngóng hoài bốn trăng

BẠCH TUỘC HỚP HỒN

Bạch tuộc đoán càn để biểu dương
Làm cho lắm kẻ gặp phong sương
Cầm trâu bán ruộng về âm phủ
Dối vợ lừa con tới án đường
Tủi nhục bao chàng hồi cố quốc
Vinh quang mươi đứa lại quê hương
Thà rằng vài xị huynh cùng đệ
Mồi nhắm mực kia khỏi đoạn trường

Hahaha lâu lâu vào đây phá huynh chút nha....Nếu tức thì đi tìm " Đệ " mình đi làm vài chai với bạch Tuộc xào hành là hết ngay

Đồng Văn

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jul 2010 , 07:12

DongVan wrote on 23. Jul 2010 , 22:42:
Dạo :

Còn may World cup  chẳng dài
Chứ như hai tháng ngóng hoài bốn trăng

BẠCH TUỘC HỚP HỒN

Bạch tuộc đoán càn để biểu dương
Làm cho lắm kẻ gặp phong sương
Cầm trâu bán ruộng về âm phủ
Dối vợ lừa con tới án đường
Tủi nhục bao chàng hồi cố quốc
Vinh quang mươi đứa lại quê hương
Thà rằng vài xị huynh cùng đệ
Mồi nhắm mực kia khỏi đoạn trường

Hahaha lâu lâu vào đây phá huynh chút nha....Nếu tức thì đi tìm " Đệ " mình đi làm vài chai với bạch Tuộc xào hành là hết ngay

Đồng Văn



Cụ Lý ui,
Lâu ngày mới thấy ngài đại cao thủ thơ Đường xuất hiện.  :D :)
Cám ơn Cụ đã họa thật là hay.
Mong gặp lại Cụ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by DongVan vào ngày 26. Jul 2010 , 10:19

tranvanluong wrote on 26. Jul 2010 , 07:12:
Cụ Lý ui,
Lâu ngày mới thấy ngài đại cao thủ thơ Đường xuất hiện.  :D :)
Cám ơn Cụ đã họa thật là hay.
Mong gặp lại Cụ.
L



Kính chào huynh !

Lâu nay ngài vẫn khoẻ chứ (?)..
Chúa nhật tuần tới huynh có tới tham dự Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 4  như tấm bích chương đệ dán ở trên,
Nếu có thì vòng vòng thế nào chúng mình cũng đụng đầu , nhờ huynh tiếp tay thông báo với bạn bè về Ngày Đại Nhạc Hội trên nhá

Kính
Đ V


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jul 2010 , 14:52

DongVan wrote on 26. Jul 2010 , 10:19:


Kính chào huynh !

Lâu nay ngài vẫn khoẻ chứ (?)..
Chúa nhật tuần tới huynh có tới tham dự Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 4  như tấm bích chương đệ dán ở trên,
Nếu có thì vòng vòng thế nào chúng mình cũng đụng đầu , nhờ huynh tiếp tay thông báo với bạn bè về Ngày Đại Nhạc Hội trên nhá

Kính
Đ V


Cụ Lý ui,
Tôi sẽ đi lòng vòng kiếm Cụ ngày đó.
Hy vọng phe ta sẽ gặp mặt.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thiên-Nga vào ngày 03. Aug 2010 , 19:59

tranvanluong wrote on 15. Jul 2010 , 09:49:
Chị Đặng Mỹ mến,
Đàn ông nhậu ai cũng thích mực, bạch tuộc, cua... Tóm lại hễ là sea food đều OK cả   ;D :D :)


Thưa anh,

My quên mất món mực nướng là mồi nhậu  :-[

Paul đáng đem ra nướng cho rồi ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thiên-Nga vào ngày 03. Aug 2010 , 20:02

DongVan wrote on 26. Jul 2010 , 10:19:
Kính chào huynh !

Lâu nay ngài vẫn khoẻ chứ (?)..
Chúa nhật tuần tới huynh có tới tham dự Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 4  như tấm bích chương đệ dán ở trên,
Nếu có thì vòng vòng thế nào chúng mình cũng đụng đầu , nhờ huynh tiếp tay thông báo với bạn bè về Ngày Đại Nhạc Hội trên nhá

Kính
Đ V


Thưa anh Đồng Văn,

Lâu mới được đọc thơ ạnh  :)
Thế rồi 2 ông cụ có gặp nhau không ạ?

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Aug 2010 , 07:30

Thiên-Nga wrote on 03. Aug 2010 , 20:02:
Thưa anh Đồng Văn,

Lâu mới được đọc thơ ạnh  :)
Thế rồi 2 ông cụ có gặp nhau không ạ?


Cám ơn chị Đặng Mỹ đã hỏi thăm.
Tôi đi vòng vòng dưới nắng hơn 2 tiếng đi tìm cụ Đồng Văn mà không gặp. Chắc cụ í trốn nắng vào ngồi trong rạp.
Hôm đó thật đông người, nhìn thấy ấm lòng (và nóng đầu nữa vì trời thật nắng  ;) :D )

Cuối cùng vì sợ mình biến thành con cóc chiên giòn nên tìm chỗ núp  ;D :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 04. Aug 2010 , 12:45

tranvanluong wrote on 04. Aug 2010 , 07:30:
Cám ơn chị Đặng Mỹ đã hỏi thăm.
Tôi đi vòng vòng dưới nắng hơn 2 tiếng đi tìm cụ Đồng Văn mà không gặp. Chắc cụ í trốn nắng vào ngồi trong rạp.
Hôm đó thật đông người, nhìn thấy ấm lòng (và nóng đầu nữa vì trời thật nắng  ;) :D )

Cuối cùng vì sợ mình biến thành con cóc chiên giòn nên tìm chỗ núp  ;D :'(
L


Thưa anh,

Cho My đoán (nói xấu): chắc cụ í lại để  nàng thơ mơ màng dắt đi quanh đâu đâu, đến trễ đấy ạ  :P (giống như hôm ở picnic LVD năm ngoái) 


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by DongVan vào ngày 04. Aug 2010 , 22:19

Đặng-Mỹ wrote on 04. Aug 2010 , 12:45:
Thưa anh,

Cho My đoán (nói xấu): chắc cụ í lại để  nàng thơ mơ màng dắt đi quanh đâu đâu, đến trễ đấy ạ  :P (giống như hôm ở picnic LVD năm ngoái) 


Đoán sai rồi , hôm đó chắc cụ Đồ Cóc đi trễ chứ Hải Quân Đồng Văn mặc đồ tiểu lễ chững chạc xin làm trật tự đứng đón khách ngay trước lều nên điểm danh được gần hết mọi người tham dự....Tuy nhiên vì có mặt ngoài đó từ 8:00 giờ sáng nên đến lúc hát xong bài Xuất Quân với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là 1:00 PM , Đồng Văn bèn xin thuyên chuyển qua bên Người Nhái ôm bình lặn về đi Lễ Chúa Nhật , và sau đó thay quần áo lúc 7:00 pm tái tham chiến dọn dẹp ghế và lượm rác cho tới gần 9:00pm mới tạm xong , rất tiếc không gặp cụ Đồ Cóc và TB nghe đâu cũng có mặt

Đồng Văn

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Thiên-Nga vào ngày 05. Aug 2010 , 01:38

DongVan wrote on 04. Aug 2010 , 22:19:
Đoán sai rồi , hôm đó chắc cụ Đồ Cóc đi trễ chứ Hải Quân Đồng Văn mặc đồ tiểu lễ chững chạc xin làm trật tự đứng đón khách ngay trước lều nên điểm danh được gần hết mọi người tham dự....Tuy nhiên vì có mặt ngoài đó từ 8:00 giờ sáng nên đến lúc hát xong bài Xuất Quân với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là 1:00 PM , Đồng Văn bèn  xin thuyên chuyển qua bên Người Nhái ôm bình lặn về đi Lễ Chúa Nhật , và sau đó thay quần áo lúc 7:00 pm tái tham chiến dọn dẹp ghế và lượm rác cho tới gần 9:00pm mới tạm xong , rất tiếc không gặp cụ Đồ Cóc và TB nghe đâu cũng có mặt

Đồng Văn


Thưa anh Đồng Văn,

Kỳ này My xem gieo quẻ khg linh  :-[
Hay là anh mặc lễ phục Hải Quân nên Cụ Đồ khg nhận ra ? Hoặc cụ Đồ đến khi anh đã thuyên chuyển sang bên Người Nhái ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Aug 2010 , 08:35
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Tuổi đời chất mãi chồn tay,
Xót ngày tháng rụng, cay cay mắt chiều.



Cóc cuối tuần:

Đau Ngày Tháng Rụng

Đêm vuốt mòn trăng,
Dăm thằn lằn chắt lưỡi.
Con nhện già rách rưới,
Buồn vá lưới thời gian.

Mây tối lang thang,
Ngỡ ngàng trông hướng gió.
Đèn lay lay bóng cỏ,
Sầu phố nhỏ lăn tăn.

Chân bước nhọc nhằn,
Lưng hằn trăm dấu vọt.
Kiếp người bèo bọt,
Dĩ vãng lót đường rong.

Cô gái nhỡ chưa chồng,
Thầm mong ai lạc lối,
Mắt rà lên tóc rối,
Giận dỗi trách chiều hoang. 

Con sóng ngáng đò ngang,
Vỡ toang trên ghềnh đá.
Hạ tàn rơi lả tả,
Lá vất vả chờ thu.

Giọng hát âm u,
Gượng ru đời viễn xứ,
Gập ghềnh đường lữ thứ,
Quá khứ trốn xa dần.

Tuế nguyệt xoay vần,
Người phân vân giữa chợ.
Chuyến tàu say tiếc nhớ,
Làm lỡ phút đăng trình.

Xác chết lạnh trơ mình,
Lời kinh chưa kịp tụng.
Bầy quạ què lúng búng,
Ăn vụng chốn đồng không.

Hoa héo đắm bờ sông,
Sương đông oằn lau lách.
Bóng ai còn đậm vách,
Người đã cách ngàn khơi.

Cơn địa chấn rời,
Sỏi đá rơi lầm chỗ.
Rung rinh tòa miếu đổ,
Tượng gỗ khổ chia tay.

Mái ấm hôm nay,
Mai đây thành gác trọ.
Nỗi buồn xưa đứng đó,
Cau có chuyện vơi đầy.

Cung nhạc đắng, lời cay,
Đau đau ngày tháng rụng.
Con trâu già vô dụng,
Khóc sũng vũng bùn khuya.
        Trần Văn Lương
            Cali, 8/2010


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 06. Aug 2010 , 23:01

DongVan wrote on 04. Aug 2010 , 22:19:
Đoán sai rồi , hôm đó chắc cụ Đồ Cóc đi trễ chứ Hải Quân Đồng Văn mặc đồ tiểu lễ chững chạc xin làm trật tự đứng đón khách ngay trước lều nên điểm danh được gần hết mọi người tham dự....Tuy nhiên vì có mặt ngoài đó từ 8:00 giờ sáng nên đến lúc hát xong bài Xuất Quân với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là 1:00 PM , Đồng Văn bèn xin thuyên chuyển qua bên Người Nhái ôm bình lặn về đi Lễ Chúa Nhật , và sau đó thay quần áo lúc 7:00 pm tái tham chiến dọn dẹp ghế và lượm rác cho tới gần 9:00pm mới tạm xong , rất tiếc không gặp cụ Đồ Cóc và TB nghe đâu cũng có mặt

Đồng Văn



TB chào 2 anh , hôm đó TB có mặt đúng giờ khai mạc  ,TB ở lại đến 3 giờ chiều thì ra về. TB ngồi ở đây nè



TB mặc áo màu vàng , mặc dầu trời nắng ,nhưng thỉnh thoảng cũng có 1 cơn gió thổi đến. TB ngồi ngoài trời xem nhưng cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng vì ít ra TB cũng góp được 1 xí xi để Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH.




Anh Đồng Văn đứng ở đâu? TB chúc 2anh cuối tuần vui nhiều.  :D TB

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Aug 2010 , 07:52
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Chỉ nửa đường ly biệt,
        Mà ngàn kiếp tiếc thương.


Cóc cuối tuần:


       Chỉ Nửa Con Đường

      Hạ hồng, nắng hực trời xanh,
Sao đêm tối vẫn vây quanh kiếp nghèo.
      Trót mang số phận bọt bèo,
Anh đâu tính chuyện leo trèo với cao.
      Nhìn sao băng, dạ nao nao,
Một câu thề ước có nào dám mơ.
      Chút tình trúc mã ngây thơ,
Đành câm nín giấu, hẹn chờ kiếp sau.
      Thân tằm trăn trở cơn đau,
Tơ ươm chốn cũ, áo dâu nhà người.
      Vật vờ đón bóng quạ rơi,
Hỏi làn tóc nhỏ một thời về đâu.
      Mắt quầng dõi vết sao Ngâu,
Đường chim đứt đoạn, nhịp cầu gãy đôi.
      Ai đem gió rải lưng đồi,
Cho cây lá chết bồi hồi xa nhau.
      Em đi, nắng tếch theo tàu,
Sân ga từ đó ảm màu hoàng hôn.
      Rong rêu dẫn bước cô hồn,
Loanh quanh bến vắng đếm dồn bóng câu.
      Bơ vơ đứng giữa nương trầu,
Lá tươi ai hái, gốc sầu ai ôm.
      Em xuôi theo ngọn gió nồm,
Anh canh gió bấc, chiều hôm dãi dầu.
      Áo quê nắng hấp bạc mầu,
Đàn sai dây nắn mãi câu phụ tình.
      Ngày lênh đênh, tối linh đinh,
Đêm mong tiếng trống, biết mình còn say.
      Mảnh tình vướng víu trên tay,
Tần ngần vất xuống, lại loay hoay tìm.
      Lối xưa giậu đã lên bìm,
Bên thành giếng cổ xác chim mấy hàng.
                        x
                    x      x
      Xưa không dám mượn đò ngang,
Để nay giọt lệ trễ tràng tiếc thương.
      Đưa nhau chỉ nửa con đường,
Nửa vui em tới, nửa đoạn trường anh lui.
      Một cơn sóng gió dập vùi,
Nơi xưa có kẻ vẫn ngậm ngùi nhìn đêm.
                     Trần Văn Lương
                       Cali, 8/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Sep 2010 , 08:06

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Trăng xua bóng lẻ qua cầu,
Màn đêm đã xuống, về đâu hỡi người.


Cóc cuối tuần:

            Giọt Buồn Cuối Nẻo

Mây héo quắt như mặt người luống tuổi,
Lọn khói chiều vờn đuổi muỗi vườn sau,
Lớp rêu xưa đã mấy độ thay màu,
Chim mất tổ mổ sầu trong nắng muộn.

Sương hôm cuồn cuộn,
Cỏ băng đường, luống cuống chạy quanh.
Cơn gió bấc lạnh tanh,
Mưa lá vỡ tan tành trên mộ chí.

Đường thiên lý người miệt mài quên nghỉ,
Có dừng chân thì cũng chỉ phút giây,
Nhưng rồi khi bóng tối át màu mây,
Lại lê lết chốn đọa đày quen thuộc.

Đời giong ruổi dẫu trăm ngàn trói buộc,
Chẳng còn chi khi hết cuộc chơi này.
Phút quay về, cay đắng vốc tràn tay,
Đôi mắt trũng ứa đầy men tiếc nuối.

Lối vô định, chỉ riêng mình lặn lội,
Gói hành trang là một chuỗi nhớ thương.
Máu oan khiên rơi rớt đỏ bụi đường,
Trên sỏi đá, đóa đoạn trường rộ nở.

Những khuôn mặt giữa hành trình gặp gỡ,
Cũng chỉ là ảo ảnh ở trong tim,
Những nỗi vui lòng háo hức kiếm tìm,
Thành bọt sóng nổi chìm trong trí nhớ.

Mênh mang chiều phố chợ,
Giày thủng vớ lang thang.
Tròng mắt đục hoang mang,
Lỡ làng kinh cứu độ.

Cổng Thiên đàng xiêu đổ,
Người hết chỗ quay về.
Bóng đêm dài dai dẳng lê thê,
Nghe thương nhớ tái tê ngày tháng cũ.

Nhớ tiếng hát mẹ ru từng giấc ngủ,
Nhớ giọng cười của lũ trẻ trong thôn,
Nhớ những chiều lặng ngắm nắng hoàng hôn,
Rồi chợt thấy lòng buồn không duyên cớ.

Nhớ sân trường phượng nở,
Chân ngại ngùng, ôm sách vở theo nhau,
Nắng hè trưa như rót lửa trên đầu,
Môi lắp bắp mãi nửa câu hò hẹn.

Nào ngờ mây đen sực đến,
Cánh bèo mất bến ra khơi.
Gió đông về, lá rách tả tơi,
Trôi trôi mãi trên dốc đời trơn tuột.

Đất lạ ấm sao lòng nghe giá buốt,
Một kiếp người đà mấy cuộc ra đi.
Gập ghềnh nẻo chia ly,
Chân lữ thứ biết khi nào quay lại.

Trăm năm nữa, ánh mặt trời vẫn mãi
Về đùa chơi cùng cỏ dại nơi đây,
Nhớ hay chăng có một kẻ lưu đày,
Đã vĩnh viễn vùi thây trong bóng tối.

Gót lữ hành mệt mỏi,
Đường đời một lối loanh quanh.
Khi nắng chiều bỏ ngỏ trời xanh,
Hương lá thắm cũng đành phai dưới cội.

Hành trang cũ vơi dần theo bước vội,
Chốn quê nhà vẫn vời vợi quan san.
Đàn chim xưa nay rã cánh tan đàn,
Vườn vĩnh cửu ngút ngàn bia mộ mới.

Trời cao thẳm, tiếng kêu cầu chẳng tới,
Người cuối đường chới với khóc vu vơ,
Đáy mắt sâu tắt ngúm lửa mong chờ,
Ve áo bẩn, mờ mờ dăm dấu lệ.
             Trần Văn Lương
                    Cali, 9/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Sep 2010 , 09:43
Thưa anh Lương,
Hôm nay đọc được bài thơ quá hay này, ký tên Trần văn Lương, không biết có phải tác giả là anh không, và nếu chính là anh, thì Đ Đ cũng chẳng rõ là đã có post vào trang thơ của anh chưa, nên xin dán tạm vào đây cho cả nhà được đọc với.   -F

;;



Hãy Chụp Giùm Tôi



Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.

Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.

Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!



Trần Văn Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 18. Sep 2010 , 09:07
Lương than men ,
Chi moi tinh co thương thuc dươc bai tho TỪ ĐÓ MÙA THU lồng trong PPS cua Hương Kieu Loan hay qua , lan dau tien Chi dươc doc. Chi cung dong y voi Ba Trương Kim Anh la neu tho cua Lương la tho con coc thi chang ai dam lam tho nua ca !
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Sep 2010 , 09:17

Dau Do wrote on 17. Sep 2010 , 09:43:
Thưa anh Lương,
Hôm nay đọc được bài thơ quá hay này, ký tên Trần văn Lương, không biết có phải tác giả là anh không, và nếu chính là anh, thì Đ Đ cũng chẳng rõ là đã có post vào trang thơ của anh chưa, nên xin dán tạm vào đây cho cả nhà được đọc với.   -F

;;


[ [/color]


Chị Đậu Đỏ mến,
Cám ơn chị rất nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Sep 2010 , 09:20

ngo_thi_van wrote on 18. Sep 2010 , 09:07:
Lương than men ,
Chi moi tinh co thương thuc dươc bai tho TỪ ĐÓ MÙA THU lồng trong PPS cua Hương Kieu Loan hay qua , lan dau tien Chi dươc doc. Chi cung dong y voi Ba Trương Kim Anh la neu tho cua Lương la tho con coc thi chang ai dam lam tho nua ca !
Chi Van


Kính thưa chị,
Em xin lỗi chị là hôm này mới vào trả lời chị được. Mấy ngày cuối tuần nhiều chuyện lu bu quá.
Em cám ơn chị đã luôn khuyến khích em.
Vâng, cái pps đó chị HKL làm hình rất đẹp.
Em may mắn được ké  :D :)

Xin chúc anh chị luôn an vui và mạnh khoẻ.
Kính,
Em,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 21. Sep 2010 , 12:04
Thưa anh Lương,

My kính mời anh chị đến dự buổi tiêc "Tiếp Nối Vòng Tay" ngày chủ nhật 14 tháng 11 tại nhà hàng Emeral Bay, ỌC.
Mong được gặp lại anh chị ạ  :)
Kỳ này My sẽ ngồi tiếp các anh chị, không chạy như cờ lông công nữa ạ  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Sep 2010 , 13:03

Đặng-Mỹ wrote on 21. Sep 2010 , 12:04:
Thưa anh Lương,

My kính mời anh chị đến dự buổi tiêc "Tiếp Nối Vòng Tay" ngày chủ nhật 14 tháng 11 tại nhà hàng Emeral Bay, ỌC.
Mong được gặp lại anh chị ạ  :)
Kỳ này My sẽ ngồi tiếp các anh chị, không chạy như cờ lông công nữa ạ  ;D

Chị Đặng Mỹ ơi,
Tụi này sẽ cố gắng có mặt. :D
Gần đến ngày xin chị làm ơn nhắc giùm. Bây giờ già cả lú lẫn rất hay quên  :-[ :-X
Cám ơn chị nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 21. Sep 2010 , 13:19

tranvanluong wrote on 21. Sep 2010 , 13:03:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Tụi này sẽ cố gắng có mặt. :D
Gần đến ngày xin chị làm ơn nhắc giùm. Bây giờ già cả lú lẫn rất hay quên  :-[ :-X
Cám ơn chị nhiều.
L


Anh Lương ơi,

Anh làm My cười quá, khg đánh máy đươc  ;D
Ai đời anh lại dặn bà lão 95 nhắc anh  ;D


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 21. Sep 2010 , 13:46
Lương than ,
Hom nay Chi moi doc thu nay va thay Lương tra loi cho Dang My la se co mat ngay 14 thang 11 sap toi. The la vui lam , Chi se co dip gap lai Lương va Nhã
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Sep 2010 , 07:24

ngo_thi_van wrote on 21. Sep 2010 , 13:46:
Lương than ,
Hom nay Chi moi doc thu nay va thay Lương tra loi cho Dang My la se co mat ngay 14 thang 11 sap toi. The la vui lam , Chi se co dip gap lai Lương va Nhã
Chi Van


Kính thưa chị,
Em sẽ cố gắng tối đa để có mặt cho vui.
Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, chúng em sẽ gặp chị ngày đó.
Kính,
Em,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 22. Sep 2010 , 09:15

Xin mời cả nhà thưởng thức thơ anh Lương được chị Hương Kiều Loan diễn tả với những ảnh thật đẹp do chính chị chụp.  :: votay
My xin cảm ơn Cô Vân đã gửi ::

http://www.youtube.com/watch?v=iFAm9O523mQ

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Sep 2010 , 21:03
Em Dang My oi ,
Co cam on em da chuyen pps nay vao day ho Co cho moi ngươi thương thuc tai nghe cua Hương Kieu Loan va Tran Van Lương.
Co Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Oct 2010 , 07:45


Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

       Sắn bìm trói tự thiên thu,Trăng rơi, gió lặng, rùa mù lên mây.


Cóc Thiền cuối tuần:

         盲 龜
淒 風 嫋 嫋 擾 漁 燈,
月 淡 盲 龜 繹 葛 藤.
白 眼 茫 茫 千 古 惑,
癡 心 冷 冷 萬 年 冰.
秋 雰 久 掩 庭 前 樹,
俗 客 難 尋 畫 裏 僧.
風 息 月 輪 沈 靜 海,
盲 龜 忽 搨 翅 高 陞.
            陳 文 良





Âm Hán Việt:


            Manh Quy

Thê phong niệu niệu nhiễu ngư đăng,
Nguyệt đạm, manh quy dịch cát đằng.
Bạch nhãn mang mang thiên cổ hoặc,   
Si tâm lãnh lãnh vạn niên băng.
Thu phân cửu yểm đình tiền thụ,
Tục khách nan tầm họa lý tăng.
Phong tức, nguyệt luân trầm tĩnh hải,
Manh quy hốt tháp sí cao thăng.
               Trần Văn Lương




Dịch nghĩa:

              Con Rùa Mù  (1)

Gió thê lương nhè nhẹ quấy rối ngọn đèn câu,
Trăng nhạt, con rùa mù (đang) gỡ những dây leo chằng chịt.
Đôi mắt trắng man mác một nỗi mê mờ thiên cổ,
Con tim ngu si mang cái lạnh của tảng băng vạn năm.
Sương thu (đã) che kín từ lâu cây bách trước sân,  (2)
Khách tục khó mà tìm ra được vị tăng trong bức tranh. (3)
Gió ngừng, mặt trăng chìm trong đáy biển im lặng,
Con rùa mù chợt chắp cánh bay cao.





Ghi chú:

(1) Tỳ kheo Thích Minh Châu , Đức Phật Của Chúng Ta  (Trang nhà Suối Nguồn Hạnh Phúc của chùa Vinh Phúc Quan Độ : http://suoinguonhanhphuc.com/InfoShow.aspx?InfoID=351) :

"
...
Trong kinh Tương Ưng V, đức Phật đã dạy: "Ví như này các Tỳ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ngươi nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo. Con rùa ấy, sau mỗi trăm năm, nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc cây có một lỗ hổng hay không?"

"Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài".

"Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỳ kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có lỗ hổng ấy. Còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ, để được làm người trở lại. Vì cớ sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tỳ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt.." (Tương Ưng V, 485)

"Thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là được Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh đẳng giác, thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là Pháp và Luật này do Thế Tôn thuyết giảng, chiếu sáng trên đời." (Tương Ưng V, 450 - 460).
...
"

(2)  Vô Môn Quan, tắc 37, Đình Tiền Bách Thụ.

Một ông tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu:
   - Ý của Tổ Sư (Đạt Ma) từ Tây sang là gì ? ( Hán : Như hà thị Tổ Sư Tây lai ý ?)
Triệu Châu đáp:
  - Cây bách trước sân  (Hán: Đình tiền bách thụ tử).

Lời bình của Vô Môn Huệ Khai :
    Nếu nhằm vào lời đáp của Triệu Châu mà thấy được thì trước không có Thích Ca, sau không có Di Lặc (Hán: tiền vô Thích Ca, hậu vô Di Lặc)

(3) D.T. Suzuki, Thiền Luận, quyển Thượng, bản dịch tiếng Việt của Trúc Thiên, tr. 501-503:

"
...
       Quan tướng quốc Bùi Hưu khi còn làm thứ sử Tây An có lần đến viếng một kiểng chùa, vào chánh điện dâng hương cúng Phật. Chủ chùa tiếp đón. Bùi thấy trên tường có một bức họa bèn hỏi hình ai. Ông chủ chùa bảo đó là chân dung một cao tăng. Bùi hỏi: "Chân dung đây còn cao tăng đâu?"
       Tăng chúng không đáp. Bùi lại hỏi: "Trong đây có Thiền nhân nào không?"
      Đáp: "Gần đây có một người đến ở chung, hiện lo việc tạp dịch, ông ta có vẻ là người Thiền lắm".
      Bùi nói: "Xin mời ra cho tôi hỏi thăm chút được không?"
      Ông sư mới (*) liền được thỉnh ra trước mặt quan tướng quốc.
      Bùi vừa thấy liền hớn hở lên tiếng ngay:
       "Hưu tôi có một điều muốn hỏi, ngặt chư vị đây không đáp, vậy thỉnh đại nhân ban cho một lời".
       Sư  hỏi: Mời tướng công cứ hỏi.
      Hưu lặp lại câu nói trên: "Còn cao tăng đâu?"
     Sư hét chát chúa:
         - Bùi Hưu ?
         - Dạ !
    Sư lặp lại câu hỏi: Còn cao tăng đâu?
    Bùi Hưu tức khắc dưới câu phản vấn nhận ra ý chỉ Thiền như bắt được ngọc kế châu.
...
"


(*) Hoàng Bá Hy Vận, pháp từ của Bách Trượng Hoài Hải và là thầy của Bùi Hưu sau này.




Phỏng dịch thơ:

        Con Rùa Mù

Lửa chài theo gió rét buồn lay,
Trong lưới, rùa mù gắng trở xoay.
Chấp trước, lòng si thêm lạnh lẽo,
Mê mờ, mắt trắng mãi loay hoay.
Thân cây bách cũ, sương đà khuất,
Mặt vị tăng xưa, khách chửa hay.
Gió lặng, trăng khuya chìm đáy biển,
Rùa mù chợt chắp cánh cao bay.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 10/2010


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :

      Gió tan, trăng lạnh, rùa mù bay vút lên trời. Có cảnh này ư ?
      "Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách" (sai một ly, trời đất liền xa cách) (**), nhưng may mắn lại có "Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch, đản mạc tắng ái, đỗng nhiên minh bạch" (đạo lớn không khó, cốt đừng so đo lựa chọn, chỉ cần không thương ghét, thì mọi sự sẽ sáng rõ) (**). 
       May mắn thay con rùa mù đã thoát khỏi đám dây leo chằng chịt trói chặt mình từ muôn thuở!

(**) Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Oct 2010 , 07:42
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Gió dồn lá chết đầy tay,
Mùa thu áo vá đêm nay nhớ gì?


Cóc cuối tuần:

       Mùa Thu Áo Vá

Ai máng vội áo mùa thu lên lá,
Cho rừng không kịp vá vết sầu loang.
Đường quên mưa, cỏ úa chết thành hàng,
Sương cố quận ngỡ ngàng rơi đất lạ.

Núm hoa dại thở dài trong kẽ đá,
Con suối nghèo cãi vã với rong rêu.
Sao lơ thơ như muối rắc không đều,
Mây mất gốc lều bều trôi vất vưởng.

Trong thanh vắng, tiếng ai cười gắng gượng,
Chặng cuối đời vẫn bướng bỉnh tìm vui,
Cơn đau xưa ngày mấy bữa chôn vùi,
Tim mắc nghẽn một nùi mơ ước dở.

Chốn tạm trú, thân nửa thầy nửa thợ,
Gót thu mòn lối chợ chẳng người quen,
Nắng chưa nồng đã nhượng lối đêm đen,
Tri kỷ chỉ một ánh đèn cô quả.

Hoài đợi sáng, hồn chai lì hóa đá,
Trót phai màu, lá hối hả ra đi.
Trăm năm sau, đất mộ cũ phẳng lì,
Kiếp sống tạm có còn chi dấu vết.

Hơi thu tàn mỏi mệt,
Lá xa cành vẫn lê lết tìm nhau.
Nhưng người xưa khi nhắm mắt lên tàu,
Là biết đã đại dương sầu cách biệt.

Dĩ vãng chết, nhưng lòng chưa chịu chết,
Vẫn âm thầm lần theo vết chim bay,
Vẫn run run chắt mãi giọt nắng ngày,
Vẫn đeo đuổi bóng mây chiều hư ảo.

Ra đi trong gió bão,
Bao thu rồi manh áo cũ chưa thay,
Nhìn mũi chỉ đường may,
Chua xót nhớ bàn tay gầy của mẹ.

Trong đáy mắt như ruộng đồng nứt nẻ,
Còn lăn tăn chút cặn lệ dư thừa.
Tuổi xế chiều, trời ít nắng nhiều mưa,
Trang giấy lẻ đã dần thưa nét chữ.

Hoa ngả ngớn bán rao câu tình tự,
Nhưng phận người lữ thứ dám nào mua.
Đêm ôm chăn thao thức đợi chuông chùa,
Chỉ nghe tiếng thở than mùa ly biệt.

Đĩa dầu con cạn kiệt, 
Mài miệt bóng ma chơi. 
Đôi môi thâm đã nửa kiếp quên lời,
Cơn điên loạn, khẽ nhếch cười cay đắng.

Biển xưa lặng, niềm đau xưa chẳng lặng,
Xuân không về, lòng mãi vắng hương mai.
Ngày ngắn dần, gượng nán lại dằng dai,
Đêm lấn lướt, cố kéo dài bất tận.

Chim mất tổ, xót xa chiều lận đận,
Sương xa người, luẩn quẩn đáy vực sâu.
Gió đuổi nhau tê buốt nhánh cây sầu,
Quạ vất vả đỡ nhịp cầu uất hận.

Con trăng già nén giận,
Nhìn đèn màu dọa dẫm ánh sao câm.
Lá rắc tựa mưa dầm,
Thu luống cuống cổi lầm manh áo vá.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 10/2010




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuyetngo vào ngày 03. Nov 2010 , 02:16

tranvanluong wrote on 28. Oct 2010 , 07:42:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Gió dồn lá chết đầy tay,
Mùa thu áo vá đêm nay nhớ gì?


Cóc cuối tuần:

       Mùa Thu Áo Vá

Ai máng vội áo mùa thu lên lá,
Cho rừng không kịp vá vết sầu loang.
Đường quên mưa, cỏ úa chết thành hàng,
Sương cố quận ngỡ ngàng rơi đất lạ.

Núm hoa dại thở dài trong kẽ đá,
Con suối nghèo cãi vã với rong rêu.
Sao lơ thơ như muối rắc không đều,
Mây mất gốc lều bều trôi vất vưởng.

Trong thanh vắng, tiếng ai cười gắng gượng,
Chặng cuối đời vẫn bướng bỉnh tìm vui,
Cơn đau xưa ngày mấy bữa chôn vùi,
Tim mắc nghẽn một nùi mơ ước dở.

Chốn tạm trú, thân nửa thầy nửa thợ,
Gót thu mòn lối chợ chẳng người quen,
Nắng chưa nồng đã nhượng lối đêm đen,
Tri kỷ chỉ một ánh đèn cô quả.

Hoài đợi sáng, hồn chai lì hóa đá,
Trót phai màu, lá hối hả ra đi.
Trăm năm sau, đất mộ cũ phẳng lì,
Kiếp sống tạm có còn chi dấu vết.

Hơi thu tàn mỏi mệt,
Lá xa cành vẫn lê lết tìm nhau.
Nhưng người xưa khi nhắm mắt lên tàu,
Là biết đã đại dương sầu cách biệt.

Dĩ vãng chết, nhưng lòng chưa chịu chết,
Vẫn âm thầm lần theo vết chim bay,
Vẫn run run chắt mãi giọt nắng ngày,
Vẫn đeo đuổi bóng mây chiều hư ảo.

Ra đi trong gió bão,
Bao thu rồi manh áo cũ chưa thay,
Nhìn mũi chỉ đường may,
Chua xót nhớ bàn tay gầy của mẹ.

Trong đáy mắt như ruộng đồng nứt nẻ,
Còn lăn tăn chút cặn lệ dư thừa.
Tuổi xế chiều, trời ít nắng nhiều mưa,
Trang giấy lẻ đã dần thưa nét chữ.

Hoa ngả ngớn bán rao câu tình tự,
Nhưng phận người lữ thứ dám nào mua.
Đêm ôm chăn thao thức đợi chuông chùa,
Chỉ nghe tiếng thở than mùa ly biệt.

Đĩa dầu con cạn kiệt, 
Mài miệt bóng ma chơi. 
Đôi môi thâm đã nửa kiếp quên lời,
Cơn điên loạn, khẽ nhếch cười cay đắng.

Biển xưa lặng, niềm đau xưa chẳng lặng,
Xuân không về, lòng mãi vắng hương mai.
Ngày ngắn dần, gượng nán lại dằng dai,
Đêm lấn lướt, cố kéo dài bất tận.

Chim mất tổ, xót xa chiều lận đận,
Sương xa người, luẩn quẩn đáy vực sâu.
Gió đuổi nhau tê buốt nhánh cây sầu,
Quạ vất vả đỡ nhịp cầu uất hận.

Con trăng già nén giận,
Nhìn đèn màu dọa dẫm ánh sao câm.
Lá rắc tựa mưa dầm,
Thu luống cuống cổi lầm manh áo vá.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 10/2010



Kính thưa anh Lương,

"Cóc mùa thu áo vá"
  hay quá. Ngẫm nghĩ thật thấm thía cho cuộc đời lưu vong của người Việt mình anh ạ !


Núm hoa dại thở dài trong kẽ đá,
Con suối nghèo cãi vã với rong rêu.
Sao lơ thơ như muối rắc không đều,
Mây mất gốc lều bều trôi vất vưởng.

4 câu thơ trên của anh Lương đã tả được cảnh đời của bao thế hệ người Việt lưu vong. Hay quá TN đọc đến  thuộc lòng. Cám ơn anh Lương nhiều lắm đã cho mọi người thưởng thức bài thơ cũng là bức hoạ tuyệt vời. 

Tặng anh Lương những đóa hoa tím. Chúc anh Lương & gia đình những ngày thu đầm ấm-hạnh phúc

violet1violet2 hoa_tim1 violet2violet1

Thân kính, 

TN





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Nov 2010 , 08:05

TuyetNgo wrote on 03. Nov 2010 , 02:16:


Kính thưa anh Lương,

"Cóc mùa thu áo vá"
  hay quá. Ngẫm nghĩ thật thấm thía cho cuộc đời lưu vong của người Việt mình anh ạ !

[center]
Núm hoa dại thở dài trong kẽ đá,
Con suối nghèo cãi vã với rong rêu.
Sao lơ thơ như muối rắc không đều,
Mây mất gốc lều bều trôi vất vưởng.

4 câu thơ trên của anh Lương đã tả được cảnh đời của bao thế hệ người Việt lưu vong. Hay quá TN đọc đến  thuộc lòng. Cám ơn anh Lương nhiều lắm đã cho mọi người thưởng thức bài thơ cũng là bức hoạ tuyệt vời. 

Tặng anh Lương những đóa hoa tím. Chúc anh Lương & gia đình những ngày thu đầm ấm-hạnh phúc

violet1violet2 hoa_tim1 violet2violet1

Thân kính, 

TN


Kính chị TN,
Cám ơn chị rất nhiều đã đọc, cảm thông với bài thơ và chia sẻ cũng như tặng hoa cho con cóc già này  :D
Không biết đến bao giờ mình mới chấm dứt được cảnh lưu vong này và có được một quê hương đích thực để nghĩ về.
Kính chúc chị TN và gia đình luôn được vạn an.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 05. Nov 2010 , 23:37
Anh Lương ơi,

Xin anh đọc tin nhắn riêng ạ.
Hẹn gặp anh chị chủ nhật sau ạ.  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 17. Nov 2010 , 22:35
Em Thu Ngọc HMN chào anh Lương.  HMN có 1 lần làm gan, chạy vào hang cóc với mấy chị em nhà chim mà không biết anh có nhớ hay không?? :) Rất hân hạnh được diện kiến anh trong ngày đại hội.  Chúc anh vạn sự an lành ạ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2010 , 07:22

Hoạ Mi Nâu wrote on 17. Nov 2010 , 22:35:
Em Thu Ngọc HMN chào anh Lương.  HMN có 1 lần làm gan, chạy vào hang cóc với mấy chị em nhà chim mà không biết anh có nhớ hay không?? :) Rất hân hạnh được diện kiến anh trong ngày đại hội.  Chúc anh vạn sự an lành ạ.


Cám ơn MHN.
Hôm Đại Hội tôi cũng rất vui vì được gặp lại nhiều khuôn mặt bạn bè quen thuộc. Rất cảm phục các chị LVD đã tổ chức được một ngày họp mặt thật đông đủ và ấm cúng. :D :)

Và cũng xin cám ơn chị Đặng Mỹ đã nhắc nên tôi mới nhớ đi dự, nếu không thì tuổi già lú lẫn chắc tôi quên mất  :P :'(

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 22. Nov 2010 , 07:21

tranvanluong wrote on 18. Nov 2010 , 07:22:
Cám ơn MHN.
Hôm Đại Hội tôi cũng rất vui vì được gặp lại nhiều khuôn mặt bạn bè quen thuộc. Rất cảm phục các chị LVD đã tổ chức được một ngày họp mặt thật đông đủ và ấm cúng. :D :)

Và cũng xin cám ơn chị Đặng Mỹ đã nhắc nên tôi mới nhớ đi dự, nếu không thì tuổi già lú lẫn chắc tôi quên mất  :P :'(

L


Thưa anh,

My viết email cảm ơn và xin lỗi gửi các anh chị hôm thứ năm,  sáng nay mói nhận được.... trả về.
My xin lỗi các anh chị vì lại chạy như cờ lông công, chỉ kip chạy đến bàn chào anh, hỏi chị đâu..., khi xong việc đến bàn thì các anh chị về rồi.  :-/
My còn phải xin lỗi thêm tội ngâm thơ sai nữa. My bị Alzheimer nặng, tât cả trông cậy vào tờ giấy in mấy đoạn thơ, ngờ đâu lên sân khấu mới biết cái giá của nhà hàng hư, ngồi xuống văn vẹo thế nào nó cũng chỉ cao... đến đầu gối.  :-/ Thế là đành vừa ngâm vừa....đoán    :P
My mong các anh chị có một bưởi tối gặp lai bạn thật vụi, và bỏ qua cho những sơ xuất của My.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Dec 2010 , 07:30
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xa nhau cuối độ thu tàn,   
Trăm năm giọt lệ trễ tràng còn vương.

Cóc cuối tuần:

             Phải Chi Ngày Đó...

                    (Nhân cái chết của một người không quen biết)

Ngụm khói vỡ lau mặt người trắng bệch,
Mẩu thuốc tàn cấn lệch nửa vành môi.
Chiều lao chao, chân vấp váp liên hồi,
Đường nghĩa địa, nắng lôi thôi buồn tẻ.

Ngôi mộ mới nằm im lìm quạnh quẽ,
Người thẫn thờ lặng lẽ đứng trầm ngâm,
Sau ánh mắt lặng câm,
Nỗi hối hận vẫn âm thầm lấp ló.
                        x
                    x      x
Em yêu dấu, phải chi ngày xưa đó,
Anh biết rằng sẽ có cảnh hôm nay,
Thì chúng mình đã chẳng phải chia tay,
Chẳng gánh chịu lắm đọa đày cách trở.

Ba năm cơm đường cháo chợ,
Anh quắt quay khổ sở đêm ngày,
Tự mắng mình quên hạnh phúc trong tay,
Chân khờ dại miệt mài theo ảo vọng.

Ba năm thả mồi bắt bóng,
Ngông cuồng mơ biển rộng trời xa,
Để giờ đây, lòng chua xót nhận ra,
Thiên đường chính là mái nhà duyên nợ.

Anh đã trách oan em làm đổ vỡ,
Những gì mình gây dựng thuở hàn vi,
Đâu biết rằng giọt nước cuối tràn ly,
Là kết quả của những gì đi trước.

Phải chi anh biết được,
Rằng suốt ngày em xuôi ngược đó đây,
Trở về nhà khi anh đã ngủ say,
Cũng vì bởi tương lai bầy con nhỏ.

Phải chi anh hiểu rõ,
Lý do làm em cãi cọ cùng anh,
Thì nhà mình đâu lâm cảnh chiến tranh,
Khi hai đứa khăng khăng giành phần thắng.

Nhìn cha mẹ oang oang lời cay đắng,
Đàn con rụt rè như rắn mùng năm,
Níu tay nhau, rón rén kiếm chỗ nằm,
Mắt ti hí lén thăm dò cuộc chiến.

Việc phải đến cuối cùng rồi đã đến,
Anh lạnh lùng đề xướng chuyện chia tay,
Bao ân nghĩa sâu dày,
Vì nông nổi, phút giây đành tan rã.

Rồi mỗi người mỗi ngả,
Đàn con tất tả theo em.
Anh một mình, cuộc sống mới dần quen,
Mừng tưởng sẽ chóng quên ngày tháng cũ.

Nhưng qua những chuỗi đêm dài mất ngủ,
Nhìn ánh đèn, ủ rũ nhớ người thân,
Đếm tháng năm theo lá úa rơi dần,
Anh chợt thấy mình sai lầm nghiêm trọng.

Ôm gối lẻ, lòng thẹn thùng với bóng,
Thoáng ngậm ngùi nghĩ đến mộng đoàn viên,
Thầm mong câu tha thứ của vợ hiền,
Mơ vực dậy chút tình duyên đã chết.

Nhưng đau đớn, trời xanh kia khắc nghiệt,
Anh bàng hoàng khôn xiết lúc nghe tin,
Em đơn côi một tối bỏ gia đình,
Bỏ con cái, đăng trình về chốn ấy.

Phải chi anh biết vậy,
Thì đã không lần lữa bấy lâu nay,
Để khi anh chua xót muốn giãi bày,
Thì em hỡi, tiếc thay đà quá trễ.

Anh xớ rớ một mình trong tang lễ,
Họ hàng xem anh như kẻ qua đường,
Mỉa mai nhìn những giọt lệ tiếc thương,
Đang lã chã cuối chặng đường hối lỗi.

Anh nào dám mong gia đình thứ tội,
Vì dù cho sám hối đến bao lần,
Cũng không sao chuộc lại được một phần,
Những sai sót, lỗi lầm anh mắc phải.

Xưa trót lỡ gây nên điều oan trái,
Phút giây này, đành trọn hái buồn đau.
Chỉ khi mình đã vĩnh viễn mất nhau,
Mới hiểu được thế nào là ly biệt.
                        x
                    x      x
Gió lạc bước rên từng hồi thê thiết,
Nghĩa trang nhờ, người mỏi mệt lang thang.
Cành cây khô, trong tiếc nhớ trễ tràng,
Nhẹ rải xác lá vàng trên mộ mới.
             Trần Văn Lương
                Cali, 12/2010

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 16. Dec 2010 , 22:59

tranvanluong wrote on 09. Dec 2010 , 07:30:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xa nhau cuối độ thu tàn,   
Trăm năm giọt lệ trễ tràng còn vương.

Cóc cuối tuần:

             Phải Chi Ngày Đó...

                    (Nhân cái chết của một người không quen biết)

Ngụm khói vỡ lau mặt người trắng bệch,
Mẩu thuốc tàn cấn lệch nửa vành môi.
Chiều lao chao, chân vấp váp liên hồi,
Đường nghĩa địa, nắng lôi thôi buồn tẻ.

...................

Gió lạc bước rên từng hồi thê thiết,
Nghĩa trang nhờ, người mỏi mệt lang thang.
Cành cây khô, trong tiếc nhớ trễ tràng,
Nhẹ rải xác lá vàng trên mộ mới.

             Trần Văn Lương
                Cali, 12/2010


Anh Lương ơi, tối hôm nay đi lang thang mới thấy bài thơ mới của anh đây.  Hay tuyệt vời, mà cũng buồn tê tái luôn anh ạ. 
Mong được đọc thêm những sáng tác mới cũa anh nữa.
Chúc anh và gia đình một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
HMN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Dec 2010 , 07:06

Hoạ Mi Nâu wrote on 16. Dec 2010 , 22:59:
Anh Lương ơi, tối hôm nay đi lang thang mới thấy bài thơ mới của anh đây.  Hay tuyệt vời, mà cũng buồn tê tái luôn anh ạ. 
Mong được đọc thêm những sáng tác mới cũa anh nữa.
Chúc anh và gia đình một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
HMN


Cám ơn HMN đã ghé đọc.
Và cũng chúc HMN một mùa Giáng Sinh an lạc và tràn đầy hạnh phúc.
L

P.S. Có vài người bạn làm giùm cho tôi một trang web, nếu HMN có rảnh vào đọc cho vui :

tranvanluong.blogspot.com


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 19. Dec 2010 , 11:30
Anh Lương ơi,

Anh Chị đi chơi mới về ạ? My có nhận được email báo anh đi vắng. Chắc anh có nhận được anh Long gửi mấy tấm ảnh chụp ở bàn ạ?
My kính chúc anh chị một mùa Giáng Sinh đầm ấm, vui tươi và năm mới hạnh phúc, thịnh vượng ạ  :)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Dec 2010 , 07:06

Đặng-Mỹ wrote on 19. Dec 2010 , 11:30:
Anh Lương ơi,

Anh Chị đi chơi mới về ạ? My có nhận được email báo anh đi vắng. Chắc anh có nhận được anh Long gửi mấy tấm ảnh chụp ở bàn ạ?
My kính chúc anh chị một mùa Giáng Sinh đầm ấm, vui tươi và năm mới hạnh phúc, thịnh vượng ạ  :)



Cám ơn chị Đặng Mỹ nhiều.
Và cũng xin chúc lại chị và gia đình được vạn sự như ý trong mùa Giáng Sinh và trong năm mới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ChíchChoè vào ngày 21. Dec 2010 , 19:22
Kính chúc nhà thơ TVL và gia đình một mùa Noel an vui & hạnh phúc , một năm mới sức khoẻ , may mắn , vạn sự như ý và thơ mãi thật hay.




Kính ,

Em Choè

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 21. Dec 2010 , 20:23

tranvanluong wrote on 17. Dec 2010 , 07:06:
Cám ơn HMN đã ghé đọc.
Và cũng chúc HMN một mùa Giáng Sinh an lạc và tràn đầy hạnh phúc.
L

P.S. Có vài người bạn làm giùm cho tôi một trang web, nếu HMN có rảnh vào đọc cho vui :

tranvanluong.blogspot.com


Khom lưng góp nhặt vụn chiều rơi,
Mây chất chênh vênh, lệch góc trời,
Mắt ướt lỡ lời, tim gợn sóng,
Phố tàn đắng giọng khúc đàn vơi.
----------------------------

Chân vấp váp, bước đêm dài xiêu đổ,
Đường phố gầy, loang lổ  vết trăng nhơ.
Hình hài xưa lặng lẽ nép trong mơ,
Mây dĩ vãng lượn lờ qua lối nhỏ.
--------------------------------

Ôi mấy bài thơ "lãng đãng" "man mác".....nổi buồn chi nhỉ?  Hay không chịu nổi....
Cám ơn anh Lương.  HMN đi làm trễ 1 tiếng đồng hồ vì cứ ngồi hoài, không rời khỏi cái computer được......
Nhân dịp Noel về, HMN xin kính chúc anh và gia đình nhiều an lành và ấm cúng.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Dec 2010 , 10:24

ChíchChoè wrote on 21. Dec 2010 , 19:22:
Kính chúc nhà thơ TVL và gia đình một mùa Noel an vui & hạnh phúc , một năm mới sức khoẻ , may mắn , vạn sự như ý và thơ mãi thật hay.




Kính ,

Em Choè



Cám ơn Chích Choè rất nhiều. Và cũng chúc lại CC một mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới an khang như ý.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Dec 2010 , 10:27

Hoạ Mi Nâu wrote on 21. Dec 2010 , 20:23:
Khom lưng góp nhặt vụn chiều rơi,
Mây chất chênh vênh, lệch góc trời,
Mắt ướt lỡ lời, tim gợn sóng,
Phố tàn đắng giọng khúc đàn vơi.
----------------------------

Chân vấp váp, bước đêm dài xiêu đổ,
Đường phố gầy, loang lổ  vết trăng nhơ.
Hình hài xưa lặng lẽ nép trong mơ,
Mây dĩ vãng lượn lờ qua lối nhỏ.
--------------------------------

Ôi mấy bài thơ "lãng đãng" "man mác".....nổi buồn chi nhỉ?  Hay không chịu nổi....
Cám ơn anh Lương.  HMN đi làm trễ 1 tiếng đồng hồ vì cứ ngồi hoài, không rời khỏi cái computer được......
Nhân dịp Noel về, HMN xin kính chúc anh và gia đình nhiều an lành và ấm cúng.


Một lần nữa, cám ơn HMN.
Thơ con cóc mà không bị chê là vui lắm rồi.  :D :)
Chúc HMN luôn an vui và không bị xếp la vì đi làm trễ  :P ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 22. Dec 2010 , 13:32



Merry Christmas and Happy  New Year !!!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Dec 2010 , 07:45

tieuvuvi wrote on 22. Dec 2010 , 13:32:



Merry Christmas and Happy  New Year !!!


Cám ơn tấm thiệp và lời chúc của Tiểu Vũ Vi rất nhiều.
Tuy là "cơn mưa nhỏ" nhưng cơn mưa này đã đem lại mùa xuân và làm tươi thắm vạn vật  :)
Cũng xin chúc TVV và gia đình một mùa Giáng Sinh & một năm 2011 hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. Dec 2010 , 11:46

Đặng-Mỹ wrote on 19. Dec 2010 , 11:30:
Anh Lương ơi,

Anh Chị đi chơi mới về ạ? My có nhận được email báo anh đi vắng. Chắc anh có nhận được anh Long gửi mấy tấm ảnh chụp ở bàn ạ?
My kính chúc anh chị một mùa Giáng Sinh đầm ấm, vui tươi và năm mới hạnh phúc, thịnh vượng ạ  :)



Anh Lương mến ,
Túy Vân LVD 73 , nói gói theo Đ. Mỹ cũng 73 , kính chúc anh và gd một mùa Giáng Sinh nhiều an lành và làm nhiều thơ cho cả nhà thưởng thức nhé.
Mến
Túy vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Dec 2010 , 14:28

tuy-van wrote on 23. Dec 2010 , 11:46:
Anh Lương mến ,
Túy Vân LVD 73 , nói gói theo Đ. Mỹ cũng 73 , kính chúc anh và gd một mùa Giáng Sinh nhiều an lành và làm nhiều thơ cho cả nhà thưởng thức nhé.
Mến
Túy vân


Cám ơn lời chúc của Tuý Vân. Cũng xin chúc Tuý Vân một mùa Giáng Sinh đầy Ơn Trên và một năm 2011 an lành.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 23. Dec 2010 , 23:42
Em ,TL, kính chúc anh và gia đình 1 Giáng Sinh êm đềm, tràn đầy hạnh phúc và 1 năm mới an lạc.





Em-TL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2010 , 22:48

Tuyet Lan wrote on 23. Dec 2010 , 23:42:
Em ,TL, kính chúc anh và gia đình 1 Giáng Sinh êm đềm, tràn đầy hạnh phúc và 1 năm mới an lạc.


Em-TL



Cám ơn chị Tuyết Lan nhiều.
Chúc chị và gia đình một năm mới an lạc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Jan 2011 , 07:39
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Tiếng cười còn đọng bên sông,
Con đò thiên cổ đã giong chốn nào.



Cóc cuối tuần:

  Đò Đêm Bỏ Bến   

        (Tiễn người đã ra đi trong một đêm về miền vĩnh cửu)

Mây về quẩn bến sông,
Nghẽn tắt nắng chiều đông.
Nhánh rong già trốc cội,
Bối rối đợi bên dòng.

Lung linh ánh điện màu,
Nhạc cũ gói niềm đau.
Nhớ nhung nào thúc giục
Người lục tục tìm nhau.

Nhịp bước nhỏ khoan thai,
Hương ca quyện gót hài,
Vòng tay dài chợt ấm, 
Tóc lũ quấn mềm vai.

Đêm rộn rã tiếng cười,
Rượu mời chửa kịp vơi,
Bóng ai đà vội vã,
Lén từ giã cuộc chơi.

Đò thiên cổ chực chờ,
Người bước xuống bơ vơ,
Lệ đôi bờ tuôn đổ,
Đường cố thổ mịt mờ.

Lành lạnh gió âm ti,
Ai oán khúc từ ly,
Não nề câu vĩnh biệt,
Thê thiết lúc phân kỳ.

Nhàn nhạt phấn trăng treo,
Đò khuya lặng lẽ chèo.
Cánh bèo xuôi nẻo giác,
Ngơ ngác bến nhìn theo.
       Trần Văn Lương
          Cali, 1/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Jan 2011 , 07:14
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

      Lạnh lùng kiếm sĩ vung tay,
Xác người chỗi dậy, loay hoay trở về.


Cóc Thiền cuối tuần:


          活人劍
雪 雨 綿 綿 折 樹 枝,
安 然 劍 士 看 寒 屍.
風 吹 峻 嶺 殘 雲 散,
月 照 孤 江 冷 霧 彌.
一 擊 師 頭 雖 易 落,
千 年 祖 意 又 難 知.
劍 鋩 閃 閃 穿 屍 頸,
死 漢 囬 生 漸 漸 離.
               陳 文 良


Âm Hán Việt:


         Hoạt Nhân Kiếm
Tuyết vũ miên miên chiết thụ chi,
An nhiên kiếm sĩ khán hàn thi.
Phong xuy tuấn lĩnh, tàn vân tán,
Nguyệt chiếu cô giang, lãnh vụ di.
Nhất kích, sư đầu tuy dị lạc,
Thiên niên, tổ ý hựu nan tri.
Kiếm mang thiểm thiểm xuyên thi cảnh,
Tử hán hồi sinh, tiệm tiệm ly.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

             Kiếm cứu sống người  (1)

Mưa tuyết liên miên làm gãy cành cây,
Kiếm sĩ bình thản đứng nhìn cái xác chết lạnh.
Gió thổi qua đỉnh núi cao, làm tan đi đám mây tàn,
Trăng chiếu trên giòng sông cô độc, sương lạnh đầy khắp.
Một nhát kiếm, đầu của thầy tuy dễ rụng, (2)
(Nhưng) ngàn năm, ý của Tổ sư vẫn khó biết được. (3)
Mũi kiếm lóe lên xuyên qua cổ họng xác chết,
Kẻ chết (bỗng) sống lại, chầm chậm rời đi (4).



Ghi chú:



(1)  Bích Nham Lục, tắc 12 : Động Sơn Tam Cân

Lời Thùy của Viên Ngộ :
      Đao giết người, kiếm cứu sống người. Đó là phong quy của thượng cổ và cũng là điều quan yếu của ngày nay. Nếu luận về giết thì không tổn hại đến một sợi lông. Nếu luận về cứu thì phải tan thây mất mạng. Vì thế nên có lời: Con đường đi lên, ngàn thánh không truyền, người học mỏi mệt như con vượn đuổi bắt bóng. Vậy hãy nói: Nếu đã là không truyền thì tại sao lại có lắm công án nhì nhằng như thế này? Người mắt sáng hãy thử nêu lên xem.



(2)   
       i)  Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 7, truyện Nham Đầu Toàn Khoát Thiền Sư

Sư  (Nham Đầu) hỏi tăng :
  - Từ đâu đến?
Tăng đáp:
  - Tây Kinh.
Sư hỏi:
  - Sau loạn Hoàng Sào, còn thu được kiếm không?
Tăng đáp:
  - Thu được.
Sư đưa đầu ra phía trước nói:
  - Đây!
Tăng nói:
  -  Đầu Thầy rụng rồi!
Sư cười ha hả.
Ông tăng này sau đến Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi:
  - Từ đâu đến?
Tăng đáp:
  - Từ Nham Đầu đến.
Tuyết Phong hỏi:
  - Nham Đầu nói gì?
Tăng kể lại những câu vấn đáp cũ.
Tuyết Phong bèn đánh cho 30 gậy và đuổi ra.


       ii)  Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 7, truyện Đức Sơn Tuyên Giám Thiền Sư

Long Nha hỏi Sư (Đức Sơn) :
  - Khi người học mang kiếm Mạc Da tới để lấy đầu Thầy thì làm sao?
Sư đưa đầu ra phía trước nói:
  - Đây!
Long Nha nói :
  - Đầu rụng rồi!
Sư cười ha hả.
Long Nha sau đến Động Sơn, kể lại chuyện trên. Động Sơn hỏi:
  - Đức Sơn nói gì?
Long Nha đáp:
  - Đức Sơn không có lời gì cả.
Động Sơn bảo:
  - Đừng nói là không có lời gì, hãy đem cái đầu đã rụng của Đức Sơn cho lão tăng xem.
Long Nha chợt tỉnh ngộ, bèn làm lễ sám hối.
Có một ông tăng khác kể lại với Sư (Đức Sơn), Sư bảo:
  - Cái lão già Động Sơn không biết tốt xấu. Cái gã này chết đã lâu, cứu lại mà làm gì.


(3)  Một câu hỏi rất được hay dùng trong các cuộc vấn đáp về Thiền là:
    - Ý của Tổ sư từ Tây sang là gì ?  (Như hà thị Tổ sư Tây lai ý? )



(4)  Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 7, truyện Nham Đầu Toàn Khoát Thiền Sư

Có một ông tăng từ Thiền hội của Giáp Sơn đến Thạch Sương. Vừa bước qua cửa, ông tăng bèn nói:
  - Không xét  (Bất thẩm)!
Thạch Sương bảo:
  - Không việc gì phải thế, xà lê!
Tăng nói:
  - Thế thì trân trọng!

Ông tăng lại đến Sư (Nham Đầu), cũng như trước nói:
  - Không xét  (Bất thẩm)!
Sư chỉ hư một tiếng.
Tăng nói:
  - Thế thì trân trọng!
Và quay đầu ra đi. Sư bảo:
  - Tuy là hậu sinh, nhưng cũng đảm đương được.

Ông tăng trở về kể lại mọi sự cho Giáp Sơn.
Giáp Sơn thượng đường nói:
  - Ông tăng vừa về từ Nham Đầu và Thạch Sương đâu, xin ra đây nói chuyện.
Ông tăng kể lại tất cả.
Giáp Sơn hỏi:
  - Đại chúng có hiểu không?
Trong chúng không ai trả lời.
Giáp Sơn nói:
  - Nếu không ai nói được thì sư núi này chẳng tiếc đôi lông mày mà nói vậy!
Bèn tiếp:
  - Thạch Sương có đao giết người, nhưng không có kiếm cứu người. Nham Đầu vừa có đao giết người vừa có kiếm cứu người.



Phỏng dịch thơ:

               Kiếm Cứu Người

Mưa tuyết nặng, bóng cây già ngã quỵ,
Nhìn xác người, kiếm sĩ vẫn bình tâm.
Gió non cao về quét sạch phù vân,
Bóng trăng lạnh, sương đêm dầm ướt đẫm.

Câu thưa hỏi, đầu thầy rơi mấy bận,
Ý Tổ sư, tường tận có mấy ai.
Ánh kiếm bay xuyên thấu cổ thi hài,
Xác sống dậy, loay hoay rời chốn cũ.
                    Trần Văn Lương
                        Cali, 1/2011


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
        Đẹp thay tấm lòng từ bi tha thiết như lão bà của Nham Đầu!
        Đao giết người, kiếm cứu người. Hừm, nhưng cứu để làm gì?
        Hỡi ơi! Lão tăng tội lỗi.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 20. Jan 2011 , 19:42
Thưa anh Lương,

My dốt quá, đọc khg hiểu. Anh giảng rõ dùm đi ạ.
Sao lại có  đôi lông mày gì thế ạ ?
Giáp Sơn nói:
  - Nếu không ai nói được thì sư núi này chẳng tiếc đôi lông mày mà nói vậy!


À, mời anh đọc sớ, Táo Choè có bẩm báo với Ngọc Hoàng về anh đó ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jan 2011 , 09:39

Đặng-Mỹ wrote on 20. Jan 2011 , 19:42:
Thưa anh Lương,

My dốt quá, đọc khg hiểu. Anh giảng rõ dùm đi ạ.
Sao lại có  đôi lông mày gì thế ạ ?
Giáp Sơn nói:
  - Nếu không ai nói được thì sư núi này chẳng tiếc đôi lông mày mà nói vậy!


À, mời anh đọc sớ, Táo Choè có bẩm báo với Ngọc Hoàng về anh đó ạ  :)



Chị Đặng Mỹ mến,

Các Thiền Sư bảo rằng nếu mình giảng hay nói điều gì sai với chánh pháp làm nghẽn lối giác ngộ của người nghe thì lông mày của mình sẽ bị rụng hết.

Xin kể chị nghe một công án Thiền liên quan đến cái lông mày này. Đây là công án thứ 8 trong Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền Sư Mãn Giác:


                  TẮC THỨ TÁM

          THÚY NHAM DẠY ĐỒ CHÚNG CUỐI HẠ

THÙY:
Nếu ông hiểu được ông có thể sử dụng nó trên đường, tựa như rồng gặp nước, cọp trên núi. Nếu không hiểu được, sự thật công ước vẫn áp đảo ông, ông giống như con dê non húc rào, kẻ ngổi gốc cây đợi thỏ. Có lúc một câu như sư tử ngồi xỗm, có lúc một câu như Kim Cương Bảo Vương Kiếm. Có lúc một câu làm hết người trong thiên hạ líu lưỡi, có lúc một câu như đuổi theo sóng cả. Nếu đã có thể sử dụng được nó trên con đường, thì khi gặp được tri âm ông biết phân biệt được cơ hội thích hợp, phân biệt được đúng với sai, và cùng chứng minh cho nhau. Ở chổ mà sự thật công ước áp đảo, với một con mắt, ông có thể cắt đứt hết mười phương, đứng sừng sững như đỉnh núi ngàn trượng.

Cho nên có câu nói, “Đại dụng hiện tiền, không còn qui tắc.” Có lúc coi một cọng cỏ như thân vàng mười sáu trượng (của Phật), có lúc coi thân vàng mười sáu trượng như một cọng cỏ. Thử nói xem bằng vào nguyên lý nào mà nói như thế? Xin thử nêu ra đây.

CỬ:
Cuối mùa kiết hạ Thúy Nham dạy chúng rằng, “ Cả một mùa hạ Thuý Nham đã nói chuyện với các huynh đệ. Thử nhìn xem lông mày của Thúy Nham có còn không?” Bảo Phúc nói, “ Kẻ làm giặc tâm trống không.” Trường khánh nói, “ Sinh”. Vân Môn nói, “Quan”.

BÌNH:
Người xưa học đạo sáng tham thiền chiều hỏi han, không có lúc nào là gián đoạn. Đến cuối hạ Thúy Nham lại dạy chúng như thế, song không khỏi quá đơn độc lừng lững. Quả là kinh thiên động địa. Thử nói xem, cả một kho lớn giáo lý, năm ngàn bốn mươi tám quyển, dù là nói tâm dạy tính, nói đốn nói tiệm, song có việc như vầy chăng? Một là vì nhân duyên thời tiết, song Thúy Nham quả thực là kỳ đặc. Coi thầy ta ăn nói như thế, thử nói xem ý của thầy ta cốt yếu là như thế nào? Cổ nhân đã buông một lưỡi câu, không  bao giờ là hư giả cả. Luôn luôn có lý do để làm lợi cho người khác. Người ta phần đông hiểu lầm nói, “ Thanh thiên bạch nhật, Thúy Nham nói những lời không đâu vào đâu, không có chuyện gì lại vẽ chuyện. Cuối hạ lại tự trách lỗi lầm của mình, để khỏi bị người khác kiểm thảo.” May mà những lời này chẳng có gì đúng sự thật. Thứ kiến giải này đúng là diệt hết giòng giống Phật. Các bậc tông sư suốt các thời đại ra mặt với đời nếu không để dạy thiên hà thì hóa ra thành vô ích cả. Với mục đích gì? Đến mức này mà thấy rõ được thì mới biết rằng cỏ nhân quả là có cái khả năng đắt trâu của thợ cầy, đoạt cơm của kẻ đói. Người đời nay mỗi khi bị hỏi, bèn lo nhai nghiến chữ nghĩa, vin vào lông mày của Thuý Nham. Nhìn xem những người trong nhà của thầy ta hiểu ngay đường đi nước bước của Thúy Nham, thiên biến vạn hóa, chi li rườm rà, bất cứ chỗ nào họ cũng có chổ xuất thân cả. Cho nên họ mới có thể xướng họa như thế với Thúy Nham. Nếu như những lời của Thúy Nham không có gì là đăc biệt, thì việc gì mà Vân Môn, Bảo Phúc, Trường Khánh ba người phải ào ào xướng họa với thầy ta như thế?

Trường Khánh nói, “ Kẻ làm giặc tâm trống không? Chỉ lời nói này thôi mà sau này đã gây ra biết bao nhiêu là giải thích theo tri thức cảm quan! Thử nói xem ý của Bảo Phúc là như thế nào? Kỵ nhất là đừng dựa vào ngôn ngữ để tìm ra ý của vị cổ nhân này. Nếu như ông toan đưa ra kiến giải thoe tri thức cảm quan hay định khái niệm hóa, Bảo Phúc sẽ móc mắt ông ra. Đâu có ai biết rằng lúc Bảo Phúc nói ra một “ chuyển ngữ”, là đã cắt đứt mất dấu chân của Thúy Nham rồi.

Trường Khánh nói, “ Sinh”. Thiên hạ thường nói rằng thầy ta theo gót của Thúy Nham, cho nên mới nói “sinh”. May mà điều này chẳng đúng chút nào. Đâu có ai biết  rằng lúc Trường Khánh nói “sinh” là thầy ta đưa ra kiến giải của riêng mình. Người nào cũng có chỗ xuất thân của mình cả. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông, chỗ nào là chỗ sinh? Ginốg như thể là đối diện với một tay thành thạo đang múa Kim Cương Bảo Kiếm. Ai có khả năng phá được các kiến giải thông thường, cắt đứt được được mất thị phi, mới có thể thấy được cái chỗ mà Trường Khánh xướng họa với Thúy Nham.

Vân Môn nói, “ Quan” Quả thật là đặc sắc, có điều hơi khó tham thấu. Vân Môn thường dùng phương pháp một chữ Thiền mà dạy người ta, tuy rằng trong một chữ gom đủ cả ba câu. Thử nhìn cách thù xướng đối biện của vị cổ nhân này xem, quả nhiên là khác xa với người thời buổi này. Đây mới đúng là cách để nói ra một câu. Tuy rằng Vân Môn nói như thế, song ý của thầy ta quyết không phải là ở đây. Đã không ở đây, thì thử nió xem là ở đâu? Nếu như ông là một người mắt sáng,c ó khả năng chiếu cả trời đất, thì phải lung linh cả tám hướng chứ. Tuyết Đậu xỏ chữ “quan” của Vân Môn cùng với những lời của ba vị kia thành một chuỗi mà tụng ra.


TỤNG:

Thúy Nham dạy chúng,

Ngàn xưa không đáp.

Chữ “quan” họa lại,

Mất tền thêm tôi.

Bảo Phúc hom hem

Uyển chuyển khó được.

Thúy Nham lăng xăng,

Rõ ràng lạ giặc.

Ngọc trắng không vết,

Ai biết thật giả?

Trường Khánh biết rõ,

Lông mày mọc dài.


BÌNH:
Nếu như Tuyết Đậu mà không từ bi như thế, tụng ta cho người khác thấy, thì làm sao được gọi là thiện tri thức? Cổ nhân hành xử như vậy , nhất nhất đều là cực chẳng đã. Người học Thiền sau này thường hay bám víu vào ngôn ngữ, sinh ra kiến giải theo tri thức cảm quan, cho nên mới không thấy được ý của cổ nhân. Nếu như có một người hốt nhiên bước ra, lật đổ giường Thiền, hét tan đại chúng, mình cũng chẳng trách hắn được.Dù là thế đi nữa, cũng cứ phải thực sự đạt đến mức độ này mới được.

Khi Tuyết Đậu nói, “Ngàn xưa không đáp”, thầy ta chỉ muốn nói rằng nhìn xem lông mày của Thuý Nham có còn đó không. Có cái gì là đặc sắc đâu mà bảo là xưa nay không ai đáp được? Phải biết rằng cổ nhân mỗi khi thốt ra một lời hay nửa câu tuyệt nhiên không bao giờ sơ hốt đâu…Phải có đôi mắt nhìn rõ càn khôn mới có thể hiểu nổi. Tuyết Đậu nói ra một lời hay nửa câu, giống như Kim Cương Bảo Kiếm, như sư tử ngồi xổm trên mặt đất như lửa tóe ra từ đá lửa, như điện sấm sét. Nếu như không có mắt trên đỉnh đầu, làm sao mà thầy ta có thể thấy được cái cốt yếu của lời nói của Thúy Nham? Lời dạy của Thúy Nham đúng là xưa nay không ai đối đáp được. Còn hơn cả gậy của Đức Sơn và tiếng hét của Lâm Tế. Thử hỏi xem, chỗ vì người của Tuyết Đậu là ở chỗ nào? Ông hiểu câu nói, “ ngàn xưa không đáp” này của Tuyết Đậu như thế nào?

“Chữ quan” họa lại, mất tiền thêm tội,” có nghĩa là gì? Dù cho ông có đôi mắt nhìn thấu quan này đi nữa, đến chỗ này ông cũng cứ phải trân trọng mới được. Thử nói xem, Thúy Nham mất tiền thêm tội hay là Vân Môn mất tiền thêm tội? Nếu như ông nhìn thấu được, tôi chịu ông là người có mắt đó.

“Bảo Phúc hom hem, uyển chuyển khó được. Phải chăng thầy ta hạ thấp mình? Nâng cao cổ nhân? Thử nói xem, Bảo Phúc hạ thấp chỗ nào nâng cao chỗ nào?” Thúy Nham lăng xăng, rõ ràng là giặc.” Thử nói xem thầy ta trộm cái gì mà Tuyết Đậu lại gọi Thầy ta là giặc? Tránh đừng có để bị lời lẽ của thầy ta ràng buộc. Đến mức độ này phải có khả năng riêng của mình thì mới được.

“Ngọc trắng không vết.” Tuyết Đậu tụng Thúy Nham giống như ngọc trắng không có chút tì vết. “ Ai biết thật giả?” Có thể nói là rất có ít người phân biết được.Tuyết Đậu đại tài cho nên mới xâu từ đầu tới đuôi thành một chuỗi được. Mãi tới khúc cuối mói nói, “ Trường Khánh biết rõ, lông mày mọc dài.” Thử nói xem mọc ở chỗ nào? Mau tìm thử xem!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 25. Jan 2011 , 00:23
Thưa anh Lương,

Cảm ơn anh chọ đọc. Đọc gì mà My chỉ hiểu mỗi câu anh viết "  Các Thiền Sư bảo rằng nếu mình giảng hay nói điều gì sai với chánh pháp làm nghẽn lối giác ngộ của người nghe thì lông mày của mình sẽ bị rụng hết", kỳ dư là như nghe sấm thôi ạ  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jan 2011 , 07:17

Đặng-Mỹ wrote on 25. Jan 2011 , 00:23:
Thưa anh Lương,

Cảm ơn anh chọ đọc. Đọc gì mà My chỉ hiểu mỗi câu anh viết "  Các Thiền Sư bảo rằng nếu mình giảng hay nói điều gì sai với chánh pháp làm nghẽn lối giác ngộ của người nghe thì lông mày của mình sẽ bị rụng hết", kỳ dư là như nghe sấm thôi ạ  :P


Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi cũng vậy, mà lại còn tệ hơn vì quên đeo hearing aid  :-[ :-X
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 01. Feb 2011 , 07:29

tranvanluong wrote on 25. Jan 2011 , 07:17:
Chị Đặng Mỹ ui,
Tôi cũng vậy, mà lại còn tệ hơn vì quên đeo hearing aid  :-[ :-XL


Anh Lương ơi,

Anh đã đeo máy trợ thính chưa? kể lai cho My nghe với  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Feb 2011 , 09:22

Đặng-Mỹ wrote on 01. Feb 2011 , 07:29:
Anh Lương ơi,

Anh đã đeo máy trợ thính chưa? kể lai cho My nghe với  :)


Chị Đặng Mỹ ui,

Tôi đeo đủ thứ máy thành ra bây giờ không biết mình là người hay là máy nữa. :-[ :P
Bắt chước lời ông thánh Paul bên Thiên Chúa Giáo : "Tôi sống, không phải là tôi sống mà chính là máy sống trong tôi !"  :-[ :-/ :'(

Chúc chị và gia đình năm mới an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 02. Feb 2011 , 20:31


Cung Chúc Tân Xuân anh Lương !
Một Năm Mới An Lành, Hạnh Phúc Như Ý !

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 02. Feb 2011 , 21:34
Anh Lương ơi, thấy anh "on line", chạy vào chúc Tết anh đây.  HMN chúc anh và gia đình một năm Tân Mão an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào và vạn sự như ý ạ.
HMN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Feb 2011 , 07:17
[quote author=tieuvuvi link=1143620461/788#788 date=1296707461Cung Chúc Tân Xuân anh Lương !
Một Năm Mới An Lành, Hạnh Phúc Như Ý ![/quote]

Cám ơn TVV rất nhiều. Chúc TVV một năm Tân Mão hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Feb 2011 , 07:19

Hoạ Mi Nâu wrote on 02. Feb 2011 , 21:34:
Anh Lương ơi, thấy anh "on line", chạy vào chúc Tết anh đây.  HMN chúc anh và gia đình một năm Tân Mão an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào và vạn sự như ý ạ.
HMN


Cám ơn HMN. Mến chúc HMN một năm mới được vạn an và đạt được tất cả những gì mình mong muốn.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Feb 2011 , 07:22
Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm mới an khang như ý.


Khai Bút Đầu Năm
        Tân Mão

Tết nhất phải đi cày,
Vành mi rách lại cay.
Tương lai hoài lấn cấn,
Quá khứ vẫn loay hoay.
Nợ nước vay mờ mắt,
Thù nhà vắt lọi tay.
Sầu dai nhai trệu trạo,
Lảo đảo ngỡ mình say!
       Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết Tân Mão,
               2/3/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng Mỹ vào ngày 05. Feb 2011 , 13:47

My kính chúc anh chị năm con mèo TUYỆT CÚ MÈO
  [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Feb 2011 , 09:20

Đặng-Mỹ wrote on 05. Feb 2011 , 13:47:

My kính chúc anh chị năm con mèo TUYỆT CÚ MÈO
  [smiley=2vrolijk_08.gif]


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Không biết có tuyệt cú mèo được không, hay vì là năm con mèo nên phải nằm meo hay mốc meo thì khổ  :-[ :P
Chúc chị Đặng Mỹ và cả làng luôn vui trong năm mới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 11. Feb 2011 , 21:23
Lương than men ,
Chi moi Lương qua ben Ma Van Gia Trang de thương thuc giong hat cua Uyen Phương Minh Nguyet trinh bay bai CA DAO KHỔ sang tac cua Lương do.
Neu Lương ranh roi thi nho Lương chep ho bai tho pho nhac nay vao đấy cho Chi luon dươc khong?
Cam on Lương nhieu lam.
Tho va nhac hay lam do. Con ngươi that tai hoa !
Chi Van 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 12. Feb 2011 , 22:07

tieuvuvi wrote on 02. Feb 2011 , 20:31:


Cung Chúc Tân Xuân anh Lương !
Một Năm Mới An Lành, Hạnh Phúc Như Ý !


Anh Lương mến ,
Năm nay Tv vào đây , kính chúc anh Lương năm mới ,luôn an lành , được vạn sự như ý , và làm thơ cho cả nhà thưởng thức nhé.
Cô Vân cho xem bài thơ của anh được phổ  nhạc , và công nhân , D Đ chúng ta có quá nhiều nhân tài.
Cám ơn anh 
Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Feb 2011 , 08:31

ngo_thi_van wrote on 11. Feb 2011 , 21:23:
Lương than men ,
Chi moi Lương qua ben Ma Van Gia Trang de thương thuc giong hat cua Uyen Phương Minh Nguyet trinh bay bai CA DAO KHỔ sang tac cua Lương do.
Neu Lương ranh roi thi nho Lương chep ho bai tho pho nhac nay vao đấy cho Chi luon dươc khong?
Cam on Lương nhieu lam.
Tho va nhac hay lam do. Con ngươi that tai hoa !
Chi Van 



Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị. Minh-Nguyệt hát và diễn tả thật hay.
Vâng, em xin chép lại bài thơ ở đây.
Kính chúc Chị luôn an vui.
Kính,
Em,
Lương


           Ca Dao Khổ

     Tình tang tang tính tình tang,
Trách người con gái phụ phàng nghĩa xưa.
     Chút màu kỷ niệm còn lưa,
Mà em đã vội đò đưa khác người.

     À  ơi  a  ới  à  ơi,
Trách người thục nữ quên lời sắt son,
     Mặc câu hẹn nước thề non,
Để anh vò võ mỏi mòn hư sinh.

     Tang tình tang tính tình tinh,
Trách ai đã sớm phụ tình hỡi ai.
     Dập dìu yến lượn oanh bay,
Mình tôi ngậm đắng, trời hay chăng trời.

     À  ơi  a  ới  a  ời,
Trách nàng đành đoạn với người tình chung.
     Trầu xanh công khó anh trồng,
Sao em nỡ hái qua sông mời người.

     Ai xui con sáo ... à  ơi,
Một đêm vỗ cánh xa rời tình lang.
     À ơi lệ nhỏ hai hàng,
Tình tang  ai thấu đoạn tràng này chăng.
              Trần Văn Lương


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Feb 2011 , 08:32

tuy-van wrote on 12. Feb 2011 , 22:07:
Anh Lương mến ,
Năm nay Tv vào đây , kính chúc anh Lương năm mới ,luôn an lành , được vạn sự như ý , và làm thơ cho cả nhà thưởng thức nhé.
Cô Vân cho xem bài thơ của anh được phổ  nhạc , và công nhân , D Đ chúng ta có quá nhiều nhân tài.
Cám ơn anh 
Tv



Cám ơn chị TV.
Và cũng xin chúc chị một năm Tân Mão hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 14. Feb 2011 , 09:36

tranvanluong wrote on 14. Feb 2011 , 08:31:
Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị. Minh-Nguyệt hát và diễn tả thật hay.
Vâng, em xin chép lại bài thơ ở đây.
Kính chúc Chị luôn an vui.
Kính,
Em,
Lương


           Ca Dao Khổ

     Tình tang tang tính tình tang,
Trách người con gái phụ phàng nghĩa xưa.
     Chút màu kỷ niệm còn lưa,
Mà em đã vội đò đưa khác người.

     À  ơi  a  ới  à  ơi,
Trách người thục nữ quên lời sắt son,
     Mặc câu hẹn nước thề non,
Để anh vò võ mỏi mòn hư sinh.

     Tang tình tang tính tình tinh,
Trách ai đã sớm phụ tình hỡi ai.
     Dập dìu yến lượn oanh bay,
Mình tôi ngậm đắng, trời hay chăng trời.

     À  ơi  a  ới  a  ời,
Trách nàng đành đoạn với người tình chung.
     Trầu xanh công khó anh trồng,
Sao em nỡ hái qua sông mời người.

     Ai xui con sáo ... à  ơi,
Một đêm vỗ cánh xa rời tình lang.
     À ơi lệ nhỏ hai hàng,
Tình tang  ai thấu đoạn tràng này chăng.
              Trần Văn Lương

Than goi Lương ,
Cam on Lương da chep bai tho cho Chi. Chi khoi can phai khen Luong nua vi moi ngươi se noi la " khen pho ma tot ao " ma thoi !
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Feb 2011 , 14:57

ngo_thi_van wrote on 14. Feb 2011 , 09:36:
Than goi Lương ,
Cam on Lương da chep bai tho cho Chi. Chi khoi can phai khen Luong nua vi moi ngươi se noi la " khen pho ma tot ao " ma thoi !
Chi Van


Em cám ơn Chị đã luôn luôn khuyến khích em.
Em gửi lời kính thăm anh.
Kính,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Feb 2011 , 07:04
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Xuân kia vẫn khuất chân trời,
Sao hoa vội nở, mặc người trong đêm.



Cóc cuối tuần:


       望 春

灝 灝 冬 霖 漫 草 田,
桃 花 老 鳥 待 新 年.
鰥 猴 戴 影 峯 頭 噭,
病 藻 含 霜 水 畔 眠.
壯 士 窮 途 屍 滿 地,
英 雄 末 路 恨 滔 天.
春 暉 未 到 花 狂 放,
鳥 死 寒 矑 望 故 園.
             陳 文 良


Âm Hán Việt:


               Vọng Xuân
Hạo hạo đông lâm mạn thảo điền,
Đào hoa lão điểu đãi tân niên.
Quan hầu đái ảnh phong đầu khiếu,
Bệnh tảo hàm sương thủy bạn miên.
Tráng sĩ cùng đồ, thi mãn địa,
Anh hùng mạt lộ, hận thao thiên.
Xuân huy vị đáo, hoa cuồng phóng,
Điểu tử, hàn lô vọng cố viên.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

                      Ngóng Xuân
Mênh mông mưa dầm mùa đông làm ướt sũng ruộng cỏ,
Hoa đào và con chim già (cùng) đợi năm mới.
Con khỉ góa vợ đội bóng mình gào khóc trên đầu núi,
Rong rêu bệnh hoạn ngậm sương nằm ngủ ven bờ nước.
Tráng sĩ cùng đường, xác (nằm) đầy đất.
Anh hùng cuối nẻo, nỗi hận ngập trời.
Nắng xuân chưa đến (mà) hoa đã điên cuồng nở,
Con chim chết, (nhưng) tròng mắt lạnh (vẫn) ngóng về vườn cũ.




Phỏng dịch thơ:

                   Ngóng Xuân

Mưa Đông lạnh đầm đìa trên xác cỏ,
Con chim già, cánh đào nhỏ chờ Xuân.
Đầu non cao, khỉ góa khóc vang rân,
Rong rêu úa lịm dần bên bến đục.

Tráng sĩ sa cơ, xương nằm chen chúc,
Anh hùng mạt lộ, oán ngút trời xanh.
Xuân chưa sang, hoa vội thắm rực cành,
Con chim chết, mắt buồn canh lối cũ.
                       Trần Văn Lương
                 Cali, Xuân Tân Mão, 2/2011


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Xuân chưa sang, hoa đã nở. Con chim già kia chết làm sao nhắm mắt được, hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 19. Feb 2011 , 23:15
Anh Lương ơi,

My nghe chị Minh Nguyệt trình bày  Ca Dao Khổ của anh hay lắm votay ::
Thơ đầu năm nào của anh sao cũng cứ rầu rĩ  :-/ 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Feb 2011 , 10:00

Đặng-Mỹ wrote on 19. Feb 2011 , 23:15:
Anh Lương ơi,

My nghe chị Minh Nguyệt trình bày  Ca Dao Khổ của anh hay lắm votay ::
Thơ đầu năm nào của anh sao cũng cứ rầu rĩ  :-/ 



Chị Đặng Mỹ ơi,
MN là một người rất đa tài : thơ, ca nhạc, múa... 
MN diễn tả bài này một cách hết sức là professional.

Bài thơ vui thế này mà chị kêu là buồn  ;) :P :-X
Năm mới vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 22. Feb 2011 , 20:49

tranvanluong wrote on 21. Feb 2011 , 10:00:
Chị Đặng Mỹ ơi,

Bài thơ vui thế này mà chị kêu là buồn  ;) :P :-X
Năm mới vui.
L


Anh Lương ơi,

Anh nói bài Ngóng Xuân hay bài nào đâu ạ?  :o

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2011 , 07:37
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Đã bao mùa cỏ dại,
         Người vẫn mãi chờ trăng.


Cóc cuối tuần:

       Đêm Cắt Cỏ Chờ Trăng

        Chiều gom nắng lẻ ra đi,
Khối sầu thức giấc rầm rì nói năng.
        Một mình cắt cỏ chờ trăng,
Muỗi mòng lớp lớp nhì nhằng bên tai.
        Thiên thai cửa đóng then cài,
Dòng sông hoài niệm miệt mài chảy quanh.
        Vườn không gió rúc lạnh tanh,
Dăm đàn khỉ nhỏ tập tành ăn chơi.
       Ruộng đồng nứt nẻ tả tơi,
Bơ vơ cò mẹ cuối trời đợi con.
        Lập lòe đốm lửa đầu non,
Nửa câu hò hẹn mỏi mòn thiết tha.
        Mong manh lọn khói sau nhà,
Đơn côi một ánh đèn ma gọi hồn.
        Nhìn đom đóm dạ bồn chồn,
Mông lung tiếng súng giữ đồn đêm xưa.
        Quê hương từ độ máu mưa, 
Dung nhan héo úa như dưa chợ chiều.
        Lối hoàng hôn bặt tiếng tiêu,
Bên bờ sông lạnh cánh diều đứt dây.
        Nghĩa trang phố xá mọc đầy,
Mộ bia vô chủ lất lây dọc đàng.
        Tang thương nhuộm đỏ xóm làng,
Hoang mang tóc trắng lang thang không nhà.
        Ngỡ mình bước giữa quê cha,
Nào hay giờ đã xót xa đất người.
        Nhởn nhơ bầy thú nói cười,
Hai tròng mắt lạnh ngời ngời ánh dao.
        Xênh xang hồng tía trên cao,
Xương khô đáy vực thét gào ai hay.
        Phép mầu biết chỗ nào vay,
Nỗi hờn vong quốc biết ngày nào tan.
                              x
                        x         x
        Sương khuya lắng, giọt sầu lan,
Lam nham sắc cỏ, nhặt khoan dấu giày.
        Ngậm ngùi nhìn gió đuổi mây,
Mới hay trăng cũ đêm nay không về.
                Trần Văn Lương
                     Cali, 3/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuyetngo vào ngày 17. Mar 2011 , 08:57


tranvanluong wrote on 17. Mar 2011 , 07:37:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Đã bao mùa cỏ dại,
         Người vẫn mãi chờ trăng.


Cóc cuối tuần:

       Đêm Cắt Cỏ Chờ Trăng

        Chiều gom nắng lẻ ra đi,
Khối sầu thức giấc rầm rì nói năng.
        Một mình cắt cỏ chờ trăng,
Muỗi mòng lớp lớp nhì nhằng bên tai.
        Thiên thai cửa đóng then cài,
Dòng sông hoài niệm miệt mài chảy quanh.
        Vườn không gió rúc lạnh tanh,
Dăm đàn khỉ nhỏ tập tành ăn chơi.
       Ruộng đồng nứt nẻ tả tơi,
Bơ vơ cò mẹ cuối trời đợi con.
        Lập lòe đốm lửa đầu non,
Nửa câu hò hẹn mỏi mòn thiết tha.
        Mong manh lọn khói sau nhà,
Đơn côi một ánh đèn ma gọi hồn.
        Nhìn đom đóm dạ bồn chồn,
Mông lung tiếng súng giữ đồn đêm xưa.
        Quê hương từ độ máu mưa, 
Dung nhan héo úa như dưa chợ chiều.
        Lối hoàng hôn bặt tiếng tiêu,
Bên bờ sông lạnh cánh diều đứt dây.
        Nghĩa trang phố xá mọc đầy,
Mộ bia vô chủ lất lây dọc đàng.
        Tang thương nhuộm đỏ xóm làng,
Hoang mang tóc trắng lang thang không nhà.
        Ngỡ mình bước giữa quê cha,
Nào hay giờ đã xót xa đất người.
        Nhởn nhơ bầy thú nói cười,
Hai tròng mắt lạnh ngời ngời ánh dao.
        Xênh xang hồng tía trên cao,
Xương khô đáy vực thét gào ai hay.
        Phép mầu biết chỗ nào vay,
Nỗi hờn vong quốc biết ngày nào tan.
                              x
                        x         x
        Sương khuya lắng, giọt sầu lan,
Lam nham sắc cỏ, nhặt khoan dấu giày.
        Ngậm ngùi nhìn gió đuổi mây,
Mới hay trăng cũ đêm nay không về.
                Trần Văn Lương
                     Cali, 3/2011


Dăm đàn khỉ nhỏ tập tành  ăn chơi.
 ................................................
Nhởn nhơ bầy thú nói cười
x
x    x
    Sương khuya lắng, giọt sầu lan,
Lam nham sắc cỏ, nhặt khoan dấu giày.
        Ngậm ngùi nhìn gió đuổi mây,
Mới hay trăng cũ đêm nay không về.



Kính thưa anh Lương,
Đọc "cóc" chờ "trăng cũ" của anh Lương, làm TN nhớ tháng tư sắp đến... Thế sự xoay vần nhưng....VN lại thêm một lần lỡ tàu  :'(
Cám ơn anh Lương "thả cóc " vào "vườn LVD" cho cả nhà "có dịp thưởng thức". Chúc anh & gia đình an vui  violetflower hoa_tim1 violetflower

Thân kính,

TN



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2011 , 09:10

TuyetNgo wrote on 17. Mar 2011 , 08:57:
[Kính thưa anh Lương,Đọc "cóc" chờ "trăng cũ" của anh Lương, làm TN nhớ tháng tư sắp đến... Thế sự xoay vần nhưng....VN lại thêm một lần lỡ tàu  :'(
Cám ơn anh Lương "thả cóc " vào "vườn LVD" cho cả nhà "có dịp thưởng thức". Chúc anh & gia đình an vui  violetflower hoa_tim1 violetflower

Thân kính,

TN


Cám ơn chị TN.
Tháng 4 lại sắp tới rồi.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2011 , 07:47

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
       Trời Phi đã nức hương lài,
Thương thay đất Việt đêm dài chưa tan



Cóc cuối tuần:



   Chừng Nào Hoa Sen Nở

Người muốn hỏi chừng nào hoa sen nở,
Để không còn xiềng xích đỏ trên vai.
Trời Phi châu đã sực nức hương lài,
Bao chế độ độc tài đang tan rã.

Nhưng đất Việt vẫn ngày thêm tơi tả,
Chốn đọa đày, dân vất vả lầm than,
Mấy mươi năm dưới nanh vuốt bạo tàn,
Cánh cửa nhỏ Thiên đàng chưa lần mở.

Người tự hỏi chừng nào hoa sen nở,
Cho mẹ già hết than thở ngày đêm,
Khóc cháu con: đứa chết lúc vượt biên,
Đứa trại cấm, đứa triền miên đói rạc.

Dân đen xơ xác,
Đám cầm quyền độc ác gian ngoa,
Vét tiền ra ngoại quốc sống xa hoa,
Nào "du học", nào sắm nhà, xây chợ.

Người khẽ hỏi chừng nào hoa sen nở,
Để dân lành trút bỏ bớt phiền lo,
Được đi về chốn thờ phượng tự do,
Chẳng phải chịu trò "xin cho" quái đản.

Đời với đạo cũng cùng chung kiếp nạn,
Bị cướp dần hết tài sản đất đai.
Dân cất tiếng kêu nài,
Máu lại đổ dưới bàn tay man rợ. 

Người buồn hỏi chừng nào hoa sen nở,
Cho dân không phải bỏ xứ xa nhà.
Bao năm rồi không chinh chiến can qua,
Hàng xuất cảng vẫn toàn là thân xác.

Nhân phẩm Việt ngày càng thêm rẻ mạt,
Chữ tiết trinh đem bán chác chợ đời.
Lũ có quyền mải ngập mặt ăn chơi,
Dân thấp cổ khắp phương trời ở đợ.

Người khóc hỏi chừng nào hoa sen nở,
Để giang san của Quốc tổ Hùng Vương,
Không trở thành Tây Tạng hoặc Tân Cương,
Thân mất nước nẻo đoạn trường trôi giạt.

Lãnh thổ Việt, đất con Hồng cháu Lạc,
Đã bán dần cho lũ giặc Bắc phương.
Ngư dân mình kiếm sống giữa đại dương,
Bị chúng giết, xác tàn nương sóng vỡ.

Người lại hỏi chừng nào hoa sen nở,
Cho non sông rạng rỡ bóng cờ vàng,
Tháng Tư về quét sạch hết màu tang,
Dân được thấy cửa Thiên đàng rộng mở.
                            x
                      x          x
Cánh hoa đó sẽ có ngày rộ nở,
Khi người dân chẳng còn sợ bạo quyền,
Nắm tay nhau cùng can đảm đứng lên,
Quyết tranh đấu dựng lại nền dân chủ.

Cành sen Việt, dù bao năm héo rũ,
Vẫn kiên trì qua giấc ngủ gian nan,
Vẫn lất lây trong đau khổ ngút ngàn,
Vẫn đợi nắng về xóa tan bóng tối.

Xương trắng người vô tội,
Đã thành phân vun bón cội hoa gầy,
Để từng phút từng giây,
Trong tuyệt vọng, âm thầm cây trổ nụ.

Dòng nước mắt tưới trên mồ vô chủ,
Thác máu đào tuôn đổ suốt ngày đêm,
Đã thấm vào ao nước nhỏ bình yên,
Giọt nối giọt, nuôi chồi thêm lớn mạnh.

Hận vong quốc bao năm dài canh cánh,
Nỗi oan khiên bất hạnh của muôn nhà,
Sẽ trở nên tia nắng ấm ngọc ngà,
Đánh thức dậy cành hoa đang trăn trở.
                            x
                      x          x
Xin cứ hỏi chừng nào hoa sẽ nở,
Nhưng nếu người chẳng còn nhớ biển Đông,
Vì sao mình phải khoác áo lưu vong,
Hoa có nở cũng tàn trong uất hận.
                  Trần Văn Lương
        Cali, đầu mùa Quốc Hận 4/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Apr 2011 , 07:31

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

     Quê nhà cách vạn quan san,
Rượu chưa kịp rót, máu tràn đáy ly.



Cóc cuối tuần:


杯中血滴

欲 飮 没 人 陪,
舊 朋 一 隻 罍.
深 山 埋 破 骨,
大 海 葬 寒 灰,
昔 日 登 舟 走,
今 天 戴 錦 囬.
舉 壺 將 酌 酒,
血 滴 落 空 杯.
    陳 文 良




Âm Hán Việt:


Bôi Trung Huyết Trích

Dục ẩm, một nhân bồi,
Cựu bằng: nhất chích lôi.
Thâm sơn mai phá cốt,
Đại hải táng hàn hôi,
Tích nhật đăng chu tẩu,
Kim thiên đái cẩm hồi.
Cử hồ tương chước tửu,
Huyết trích lạc không bôi.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

          Giọt Máu Trong Chén

Rượu muốn uống, nhưng không có ai tiếp,
Bạn bè cũ (giờ chỉ còn lại) một cái chén.
(Vì, đứa thì) rừng sâu chôn xương vỡ,
(Đứa thì) biển lớn vùi tro lạnh.
(Đứa thì) ngày xưa lên thuyền chạy trốn,
Nay đội gấm trở về.
Nhấc bầu rượu lên sắp rót,
Giọt (lệ) máu rớt vào trong chén không.





Phỏng dịch thơ:

       Giọt Hồng Trong Chén

Rượu muốn uống, không  người cùng đối ẩm,
Bạn bè xưa, quanh quẩn chẳng còn ai.
Đứa rừng sâu xương rã đã lâu ngày,
Đứa đau đớn vùi thây trong biển cả,

Đứa lúc trước, đường vượt biên tơi tả,
Nay về làng, hể hả gấm thêu hoa.
Bầu nâng chưa kịp rót, lệ chan hòa,
Từng giọt máu vỡ òa trong chén cạn.
                     Trần Văn Lương
              Cali, mùa Quốc Hận 4/2011


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
         Rượu còn mà không có người cùng uống. Bạn bè cũ đứa chết trên rừng, đứa chìm đáy biển, đứa xênh xang áo gấm về làng. Hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 20. Apr 2011 , 18:25
Anh Lương ơi,

Đọc thơ anh, chua xót quá !
Nhưng My tin là còn những người bạn khác nữa mà  :)
Anh cho My kính lời thăm Chị ::

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Apr 2011 , 07:17

Đặng-Mỹ wrote on 20. Apr 2011 , 18:25:
Anh Lương ơi,

Đọc thơ anh, chua xót quá !
Nhưng My tin là còn những người bạn khác nữa mà  :)
Anh cho My kính lời thăm Chị ::


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Lại thêm một tháng Tư nữa.
Chúc chị và gia đình luôn vui mạnh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Apr 2011 , 07:00
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần ngày Quốc Hận.

Dạo:
       Hình hài gửi lại quê hương,
Hồn thiêng sớm tối về nương bóng cờ.


Cóc cuối tuần:

            Xin Nhớ Đến...
Sương nhếch nhác trên bờ vai thấm mỏi,
Ánh điện mờ còm cõi hắt lên nhau,
Người trầm ngâm bên ghế đá chai màu,
Đại lộ vắng, chuỗi kinh sầu nín bặt.

Nến tưởng niệm, ngọn cuối cùng đã tắt,
Trời Bolsa lạnh ngắt gió đồng hoang,
Cột đèn khuya, thấp thoáng bóng cờ vàng,
Tiếng ai đó trong đêm vang buồn bã.
                         x
                   x          x
Hỡi những cánh chim nương nhờ xứ lạ,
Đã xa rồi ngày hối hả lìa quê.
Bao tháng Tư cũng nối tiếp đi về,
Ai giữ được lời thề không phai nhạt?

Bạn may mắn đến được bờ bến khác,
Trên biển đời trôi giạt, nhớ đừng quên,
Quên những người dù không tuổi không tên,
Nhưng máu đã thấm mềm trang sử Việt.

Xin nhớ đến chúng tôi, người bị giết,
Trong kinh hoàng của ngày Tết Mậu Thân,
Chưa kịp đón mừng Xuân,
Xác chồng chất kín mộ phần tập thể.

Xin nhớ mãi rừng khăn tang xứ Huế,
Vì kẻ thù đang trăm kế ngàn phương,
Muốn chối bay chối biến những tang thương
Chúng đã trút lên quê hương ngày đó.

Xin nhớ đến chúng tôi, đàn trẻ nhỏ,
Tay mẹ hiền đang vỗ giấc bình yên,
Đạn pháo kích chợt rền,
Tuổi thơ vội lênh đênh đường thiên cổ.

Xin nhớ đến những cha, anh... khốn khổ,
Giặc đêm về đem đấu tố phân thây.
Người dân lành, không tấc sắt trong tay,
Phút gục chết, đành đắng cay nuốt hận.

Xin nhớ đến chúng tôi, người lính trận,
Áo rừng xanh sớm đậm máu chiến trường,
Học quen dần cảnh nát thịt tan xương,
Để cho bạn được đến trường yên ổn.

Đêm chiến địa, gót giày đinh thức muộn,
Khói đạn thù cuồn cuộn xoáy trầy non.
Bạn vui chơi Đà lạt, Huế, Sài gòn,
Tôi xương cốt vỡ giòn trong mưa pháo.

Xin nhớ đến chúng tôi, tù "cải tạo",
Cùng bạn chia từng muỗng cháo thìa rau.
Bạn gặp may, nay êm ấm sang giàu,
Chúng tôi khổ theo chuyến tàu định mệnh.

Đứa nhắm mắt nơi nhà giam tối lạnh,
Đứa một mình nằm chết cạnh dòng khô,
Đứa xuôi tay dưới họng súng hung đồ,
Mấy khi được một nấm mồ yên tạm?

Xin nhớ đến người xưa kia cùng bạn,
Trong đêm dài bi thảm trốn vượt biên.
Bạn Trời thương, chân đặt đến đất liền,
Chúng tôi vẫn bập bềnh trong bể nạn.

Kẻ phơi xác khi mới vừa lên cạn,
Kẻ đắm thuyền bỏ mạng giữa trùng khơi,
Kẻ vào tay hải tặc nát tan đời,
Đường biển cả, mấy ai người may mắn?

Này bạn hỡi, quê hương còn vạn dặm,
Lối về thôn vẫn thăm thẳm mịt mờ.
Xin đừng quên những người chết năm xưa,
Đang trú ẩn dưới bóng cờ yêu dấu.
                         x
                   x          x
Nỗi đau đớn đêm dài thêm nung nấu,
Người ngước nhìn màn sương máu dần loang.
Lá cờ vàng vẫn lặng lẽ hiên ngang,
Che chở những mảnh hồn hoang bạc phước.

Nếu bất hạnh ngày mai trên đất nước,
Màu cờ này chẳng sớm được tung bay,
Thì quê hương mãi mãi sẽ  đọa đày,
Sẽ vĩnh viễn mất vào tay dị tộc.
                   Trần Văn Lương
        Cali, ngày Quốc Hận 30-4-2011



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 30. Apr 2011 , 00:34




Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật

.
    

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. May 2011 , 09:49

thubeo wrote on 30. Apr 2011 , 00:34:


Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật

.
    



Cám ơn chị Thu.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Tuyet Lan vào ngày 02. May 2011 , 19:39
http://www.youtube.com/watch?v=U1Ap1NQv9sQ&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=kkiku34MqOg&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=Fh0O0_J98a4


http://www.youtube.com/watch?v=Y3yXR20RQ-Q&feature=related

Anh Lương kính
Tháng tư trở về với những khắc khoải ...nghẹn ngào anh nhỉ ...Đọc những bài thơ của anh ... :'( :'(
Hôm tối 30 , 1 mình trong căn phòng yên tịnh , mở you tube , nghe lại những bài nhạc trên ... :'( :'(. Thân gởi đến anh ...như 1 xẻ chia ...anh nhé


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. May 2011 , 11:47

Tuyet Lan wrote on 02. May 2011 , 19:39:
http://www.youtube.com/watch?v=U1Ap1NQv9sQ&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=kkiku34MqOg&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=Fh0O0_J98a4


http://www.youtube.com/watch?v=Y3yXR20RQ-Q&feature=related

Anh Lương kính
Tháng tư trở về với những khắc khoải ...nghẹn ngào anh nhỉ ...Đọc những bài thơ của anh ... :'( :'(
Hôm tối 30 , 1 mình trong căn phòng yên tịnh , mở you tube , nghe lại những bài nhạc trên ... :'( :'(. Thân gởi đến anh ...như 1 xẻ chia ...anh nhé


Cám ơn chị Tuyết Lan.
Nghe nhạc buồn nẫu ruột.
Nhớ những ngày đã qua.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2011 , 08:00

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chân côi dấn trọn bước sầu,
Trăm năm phố tạm biết đâu là nhà
.

Cóc cuối tuần:

    Chiều Qua Phố Tạm

                        (Nhớ về hai con phố tạm:  Saint-Louis, MO và Syracuse, NY)

Chiều qua con phố tạm,
Trời ảm đạm buồn tênh.
Sầu bước đổ chênh vênh,
Loanh quanh viền lối trọ.

Rêu xanh chèn gạch đỏ,
Xác cỏ bó chân tường.
Chơ vơ giữa phố phường,
Khung giáo đường im ỉm.

Nắng hoàng hôn rục chín,
Thầm bịn rịn chia tay.
Đường loang lổ bóng mây,
Trơn gót giày lang bạt.

Cây vỉa hè trơ xác,
Dáo dác ngóng theo người.
Lá vét trọn tuổi đời,
Vật vờ rơi trong gió.

Công viên già khắc khổ,
Tòa tháp cổ sờn lưng,
Lạnh lùng ngắm phế hưng,      
Dửng dưng nhìn mây nước.

Căn nhà thuê thuở trước,
Vừa mới được sang tay,
Đã quên hết những ngày,
Từng cho ai tạm trú.

Lặng nhìn con phố cũ,
Lòng ủ rũ chợt hay,
Hiện tại với tương lai,
Chỉ là hai dĩ vãng.

Mai lên đường phiêu lãng,
Thêm một đoạn lữ hành.
Dòng định mệnh bấp bênh,
Lại một thành phố tạm.

Khúc sông đời sắp cạn,
Cánh nhạn biết về đâu.
Sân ga một chuyến tàu,
Trăm lối sầu ly biệt.

Giọng ca Hời đơn chiếc,
Thê thiết giữa sương chiều,
Trên phố trọ đìu hiu,
Buồn thiu như tiếng võng.

Bờ môi khô dát mỏng,
Còn đọng nét buồn đen.
Đôi mắt trắng hấp hem,
Lấm lem màu tuyệt vọng.

Mảnh mây Tần lạc lõng,
Đã nhạt bóng quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa:
Đâu cũng là phố tạm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 26. Jun 2011 , 19:48

tranvanluong wrote on 23. Jun 2011 , 08:00:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.



Dạo:
      Chân côi dấn trọn bước sầu,
Trăm năm phố tạm biết đâu là nhà
.

Cóc cuối tuần:

    Chiều Qua Phố Tạm

                        (Nhớ về hai con phố tạm:  Saint-Louis, MO và Syracuse, NY)

Chiều qua con phố tạm,
Trời ảm đạm buồn tênh.
Sầu bước đổ chênh vênh,
Loanh quanh viền lối trọ.

Rêu xanh chèn gạch đỏ,
Xác cỏ bó chân tường.
Chơ vơ giữa phố phường,
Khung giáo đường im ỉm.

Nắng hoàng hôn rục chín,
Thầm bịn rịn chia tay.
Đường loang lổ bóng mây,
Trơn gót giày lang bạt.

Cây vỉa hè trơ xác,
Dáo dác ngóng theo người.
Lá vét trọn tuổi đời,
Vật vờ rơi trong gió.

Công viên già khắc khổ,
Tòa tháp cổ sờn lưng,
Lạnh lùng ngắm phế hưng,      
Dửng dưng nhìn mây nước.

Căn nhà thuê thuở trước,
Vừa mới được sang tay,
Đã quên hết những ngày,
Từng cho ai tạm trú.

Lặng nhìn con phố cũ,
Lòng ủ rũ chợt hay,
Hiện tại với tương lai,
Chỉ là hai dĩ vãng.

Mai lên đường phiêu lãng,
Thêm một đoạn lữ hành.
Dòng định mệnh bấp bênh,
Lại một thành phố tạm.

Khúc sông đời sắp cạn,
Cánh nhạn biết về đâu.
Sân ga một chuyến tàu,
Trăm lối sầu ly biệt.

Giọng ca Hời đơn chiếc,
Thê thiết giữa sương chiều,
Trên phố trọ đìu hiu,
Buồn thiu như tiếng võng.

Bờ môi khô dát mỏng,
Còn đọng nét buồn đen.
Đôi mắt trắng hấp hem,
Lấm lem màu tuyệt vọng.

Mảnh mây Tần lạc lõng,
Đã nhạt bóng quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa:
Đâu cũng là phố tạm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2011


Cám ơn anh Lương đã chia xẽ bài thơ đầy ý nghìa của những người xa quê hương.


Kính chúc anh Lương và gd những ngày tháng hè êm đềm và nhiều niềm vui.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Jun 2011 , 10:12

tuy-van wrote on 26. Jun 2011 , 19:48:
Cám ơn anh Lương đã chia xẽ bài thơ đầy ý nghìa của những người xa quê hương.


Kính chúc anh Lương và gd những ngày tháng hè êm đềm và nhiều niềm vui.
Em Tv


Cám ơn chị TV.
Và cũng xin chúc lại Chị một mùa hè như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Jul 2011 , 07:53
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mây đen khóa chặt lối sầu,
Mảnh ca dao vụn về đâu cuối đời?


Cóc cuối tuần:

             Ca Dao Vụn

     Bập bềnh miếng ván bờ sông,
Lại thêm một chuyến đò không quay về.
      Bến chiều sóng cạn lê thê,
Vắng dòng nước lũ, con đê mỏi mòn.
      Trăng mơ hết khuyết lại tròn,
Buồng cau thưa quả héo hon đợi trầu.
      Nắng nghèo chết đuối ghềnh sâu,
Cành khô lộng gió réo sầu đòi cơn.
      Từ khi nước ngập oán hờn,
Vườn xơ xác, khế đắng hơn bồ hòn. 
      Mẹ già mắt khảm đầu non,
Nửa mong con, nửa muốn con đừng về.
       Ruộng đồng cỏ lạ sum sê,
Đất tuy vẫn đó nhưng quê chốn nào?
      Giật mình níu chặt chiêm bao,
Lặng nghe hồn nước thét gào thâu đêm.
      Cong queo xác lá bên thềm,
Còn mơ tưởng phút êm đềm ngày qua.
      Bức tranh quá khứ nhạt nhòa,
Cánh chim hạnh phúc đã xa khuất trời.
      Ngậm ngùi dõi ánh ma trơi,
Mộ không tên tuổi biết người là ai.
      Bao năm đêm mãi kéo dài,
Lòng người hờ hững, đóa lài chết khô.
      Sụt sùi lăng tẩm cố đô,
Trăm năm một thoáng cơ đồ nát tan.
      Giặc dần bán trọn giang san,
Gót chân dị tộc giẫm tràn quê hương.
      Bao năm chiến đấu can trường,
Ngờ đâu phút chốc biên cương xóa nhòa.
      Thú rừng đắc chí xa hoa,
Nguy nga cung điện, lượt là áo xiêm.
      Tiếng than dậy khắp ba miền,
Đêm đen không một ánh diêm soi đường.
      Miệt mài ngóng gió trùng dương,
Hoài công, chỉ thấy thê lương bẽ bàng.
      Xót xa thân xác gái làng,
Mặc bầy ngoại quốc da vàng mua vui.
      Tang thương khốn khó dập vùi,
Thân cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau.
      Cũng đành gói lại cơn đau,
Sân ga vô định, con tàu linh đinh.
                              x
                         x       x
       Canh khuya ngọn gió trở mình,
Vùng vằng quăng quật xiêu đình đổ cây.
    Trăng tàn lấp ló rèm mây,
Chắc hồn ai đó về đây ngậm cười.
      Sao rơi lặng lẽ xứ người,
Mảnh ca dao vụn mộng đời dở dang.
      Nặng nề nửa mảnh khăn tang,
Trên dòng sông khổ vắt ngang câu hò.
      Ngày mai có kẻ theo đò,
Gánh buồn xuống phố đón tro xa về.
             Trần Văn Lương
                Cali, 7/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Jul 2011 , 08:01
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đường về tuổi dại xa xăm,
Một phen cách biệt, trăm năm lỗi thề.


Cóc cuối tuần:


            Lối Về Tuổi Dại

Trăng Mường Mán buồn đan rêu cổ tháp,   
Đường Phú Hài vấp váp tiếng ve kêu,
Nắng Bình Hưng tai tái loãng sương chiều,
Biển Thương Chánh đìu hiu đêm sóng vỡ.

Gót chân đất thơm thơm mùi sách vở,   
Mắt trong xanh bỡ ngỡ tuổi học trò,
Má ửng hồng không một nét âu lo,
Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo mẹ.

Vũng nước ruộng, cá con đùa lặng lẽ,   
Thánh đường trưa, dế lẻ gáy vang rân.
Mảng vui chơi, trốn học cũng bao lần,
Thân mới lớn khéo quen dần roi vọt.

Tay lấm mực, chữ từng hàng nắn nót,   
Tiếng trống đầu, vụt nhảy tót ra sân.
Rồi bỗng dưng đứng khựng lại tần ngần,
Nhìn phái khác, lòng phân vân vô lối.

Chiều thứ bảy, rụt rè tòa giải tội,
Chẳng biết mình có phạm lỗi gì không.
Vài ba kinh đọc qua quít cho xong,
Đoạn hấp tấp long nhong theo bè bạn.

Hè thơ ấu, nắng dường như chóng cạn,   
Mải đi hoang, chạng vạng mới tìm chuồng,
Guốc khua dồn cố bắt kịp hồi chuông,
Miệng lẩm bẩm, in tuồng còn tiếc rẻ.

Mười ngón tay nhỏ bé,   
Lặng lẽ đếm ngày qua.
Dạt dào nghĩa mẹ công cha,
Đứa trai nhỏ dần dà khôn lớn.

Tuổi thanh xuân vừa chớm,   
Con tim khờ đà sớm biết mộng mơ.
Ngày nghếch ngác ngu ngơ,      
Đêm hí hoáy ít vần thơ cóp nhặt.

Giờ tan học, mắt thẹn tìm ánh mắt,
Để ngại ngùng cúi mặt lúc gần nhau.
Đôi guốc mòn khập khiễng bước chân đau,
Gượng lếch thếch theo sau về sát ngõ.

Vô tình chạm bóng người con gái nhỏ,   
Hồn trai làng như cưỡi gió lâng lâng,
Đêm gạo bài, nhìn vách tối bâng khuâng,
Mặc sách vở lạnh dần trong một xó.

Sân trưa vắng, nắng hâm mềm xác cỏ,
Dãy phòng bên, bầy trẻ nhỏ ê a.
Mắt nhìn thầy, mà lòng gửi mây xa,
Văng vẳng tiếng hàng quà rong thúc giục.

Chuỗi ngày hạnh phúc,   
Vùn vụt vút qua mau.
Cánh phượng tàn chưa kịp khóc thương nhau,
Người đã vội lên tàu đi trọ học.

Nợ đèn sách, mấy năm dài khó nhọc, 
Thêm nửa đời lăn lóc chốn bể dâu.
Phút bình tâm khi tạm lắng cơn sầu,
Thấy mình đã bạc đầu trên xứ lạ.

Trong tấm thân tàn tạ,
Mảnh hồn xưa cũng tơi tả khô cằn.
Hành trang quá khứ nhọc nhằn,
Giọt lệ hẩm mặn chằng như nước biển.

Tuổi thơ ấu, thời gian đà trót liệm,
Có còn chăng vài kỷ niệm vu vơ,
Theo tháng năm cũng đã chóng lu mờ,
Như ánh mắt đêm trông chờ khắc khoải.

Đường tuổi dại chưa một lần trở lại,
Cánh bèo xưa, sóng đánh mãi xa bờ.
Mộng ước về thăm mảnh đất ngày thơ,
Vĩnh viễn vẫn là giấc mơ không trọn.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 7/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 01. Aug 2011 , 08:36

tranvanluong wrote on 28. Jul 2011 , 08:01:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đường về tuổi dại xa xăm,
Một phen cách biệt, trăm năm lỗi thề.


Cóc cuối tuần:


            Lối Về Tuổi Dại

Trăng Mường Mán buồn đan rêu cổ tháp,   
Đường Phú Hài vấp váp tiếng ve kêu,
Nắng Bình Hưng tai tái loãng sương chiều,
Biển Thương Chánh đìu hiu đêm sóng vỡ.

Gót chân đất thơm thơm mùi sách vở,   
Mắt trong xanh bỡ ngỡ tuổi học trò,
Má ửng hồng không một nét âu lo,
Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo mẹ.

Vũng nước ruộng, cá con đùa lặng lẽ,   
Thánh đường trưa, dế lẻ gáy vang rân.
Mảng vui chơi, trốn học cũng bao lần,
Thân mới lớn khéo quen dần roi vọt.

Tay lấm mực, chữ từng hàng nắn nót,   
Tiếng trống đầu, vụt nhảy tót ra sân.
Rồi bỗng dưng đứng khựng lại tần ngần,
Nhìn phái khác, lòng phân vân vô lối.

Chiều thứ bảy, rụt rè tòa giải tội,
Chẳng biết mình có phạm lỗi gì không.
Vài ba kinh đọc qua quít cho xong,
Đoạn hấp tấp long nhong theo bè bạn.

Hè thơ ấu, nắng dường như chóng cạn,   
Mải đi hoang, chạng vạng mới tìm chuồng,
Guốc khua dồn cố bắt kịp hồi chuông,
Miệng lẩm bẩm, in tuồng còn tiếc rẻ.

Mười ngón tay nhỏ bé,   
Lặng lẽ đếm ngày qua.
Dạt dào nghĩa mẹ công cha,
Đứa trai nhỏ dần dà khôn lớn.

Tuổi thanh xuân vừa chớm,   
Con tim khờ đà sớm biết mộng mơ.
Ngày nghếch ngác ngu ngơ,      
Đêm hí hoáy ít vần thơ cóp nhặt.

Giờ tan học, mắt thẹn tìm ánh mắt,
Để ngại ngùng cúi mặt lúc gần nhau.
Đôi guốc mòn khập khiễng bước chân đau,
Gượng lếch thếch theo sau về sát ngõ.

Vô tình chạm bóng người con gái nhỏ,   
Hồn trai làng như cưỡi gió lâng lâng,
Đêm gạo bài, nhìn vách tối bâng khuâng,
Mặc sách vở lạnh dần trong một xó.

Sân trưa vắng, nắng hâm mềm xác cỏ,
Dãy phòng bên, bầy trẻ nhỏ ê a.
Mắt nhìn thầy, mà lòng gửi mây xa,
Văng vẳng tiếng hàng quà rong thúc giục.

Chuỗi ngày hạnh phúc,   
Vùn vụt vút qua mau.
Cánh phượng tàn chưa kịp khóc thương nhau,
Người đã vội lên tàu đi trọ học.

Nợ đèn sách, mấy năm dài khó nhọc, 
Thêm nửa đời lăn lóc chốn bể dâu.
Phút bình tâm khi tạm lắng cơn sầu,
Thấy mình đã bạc đầu trên xứ lạ.

Trong tấm thân tàn tạ,
Mảnh hồn xưa cũng tơi tả khô cằn.
Hành trang quá khứ nhọc nhằn,
Giọt lệ hẩm mặn chằng như nước biển.

Tuổi thơ ấu, thời gian đà trót liệm,
Có còn chăng vài kỷ niệm vu vơ,
Theo tháng năm cũng đã chóng lu mờ,
Như ánh mắt đêm trông chờ khắc khoải.

Đường tuổi dại chưa một lần trở lại,
Cánh bèo xưa, sóng đánh mãi xa bờ.
Mộng ước về thăm mảnh đất ngày thơ,
Vĩnh viễn vẫn là giấc mơ không trọn.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 7/2011





Tv cám ơn anh Lương đã tặng cho cả nhà bài thơ rất dễ thương của tuổi học trò ngày xưa.

" Mắt trong xanh bở ngỡ tuổi học trò
   Má ửng hồng không 1 nét lo âu
   Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo Mẹ  "

Ôi , tuổi thơ nay còn đâu ?
Kính chúc anh chị và gd luôn hạnh phúc.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Aug 2011 , 13:24

tuy-van wrote on 01. Aug 2011 , 08:36:


Tv cám ơn anh Lương đã tặng cho cả nhà bài thơ rất dễ thương của tuổi học trò ngày xưa.

" Mắt trong xanh bở ngỡ tuổi học trò
   Má ửng hồng không 1 nét lo âu
   Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo Mẹ  "

Ôi , tuổi thơ nay còn đâu ?
Kính chúc anh chị và gd luôn hạnh phúc.
Em Tv



Cám ơn TV đã đọc và chia sẻ. Tuổi thơ nào cũng đẹp nhưng đáng tiếc là mình không giữ mãi được. Chỉ đành biết ngậm ngùi.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Aug 2011 , 07:51



Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chim già vực thẳm loay hoay,
Chặt xong đôi cánh, nhẹ bay lên trời.



Cóc cuối tuần:



    斷 翼 高 飛

溪 旁 悶 悶 趵 金 鵰,
翼 展 不 能 過 小 橋.
水 靜 風 停 霜 冷 冷,
山 玄 月 隱 霂 飄 飄.
要 聞 半 偈 甘 亡 命,
欲 教 群 生 敢 殺 貓.
一 閃 刀 光 雙 翼 斷,
殘 鵰 大 叫 入 雲 霄.
            陳 文 良


Âm Hán Việt:


      Đoạn Dực Cao Phi

Khê bàng muộn muộn bác kim điêu,
Dực triển, bất năng quá tiểu kiều.
Thủy tĩnh, phong đình, sương lãnh lãnh,
Sơn huyền, nguyệt ẩn, mộc phiêu phiêu.
Yêu văn bán kệ, cam vong mệnh,
Dục giáo quần sinh, cảm sát miêu.
Nhất thiểm đao quang, song dực đoạn,
Tàn điêu đại khiếu nhập vân tiêu.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Chặt Cánh Bay Cao

Bên khe nước, con chim điêu vàng phiền muộn giậm chân,
(Vì) cánh đã giương mà không (bay) qua được cái cầu nhỏ.
Nước yên, gió ngừng, sương lạnh lẽo,
Núi đen, trăng lặn, mưa phùn nhè nhẹ bay.
Mong nghe nửa bài kệ đành chịu mất mạng (1)
Muốn dạy dỗ chúng sinh, (nên) dũng cảm giết mèo. (2)
Một ánh đao lóe lên, hai cánh bị chặt đứt,
Con chim điêu tàn tật thét vang bay vào trời cao.  (3)



Ghi chú:


(1)  Thiền Luận, quyển Thượng,  (D.T. Suzuki, Trúc Thiên dịch), lời chú thích về truyền thuyết kể rằng trong một tiền kiếp, Phật đã hy sinh thân mình để được nghe hết một bài kệ về chánh pháp:

"
    Kinh Đại Bát Niết Bàn:  Quỷ la sát đọc cho Phật nghe hai câu kệ: "Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp". Phật xin nghe thêm hai câu chót, quỷ ra điều kiện nghe rồi phải hiến thân cho quỷ ăn thịt. Phật nhận lời. Quỷ đọc tiếp: "sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc". Phật nghe xong từ cây cao rơi xuống miệng quỷ. Giai thoại này trong Phật giáo gọi là "Tuyết Sơn bán kệ"
"

Phỏng dịch bài kệ:

   Các hành (hiện tượng) đều vô thường,
   Đó là pháp sanh diệt (có sanh và có diệt).
   Khi sanh và diệt đều hết,
   Thì sự tịch diệt đó là niềm an lạc.

(2)    Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3, truyện Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư.

    Chúng tăng ở hai nhà Đông Tây giành nhau con mèo,  Sư (Nam Tuyền) gặp bèn bảo:
       - Nói được một câu thì sẽ tha con mèo, nói không được thì con mèo sẽ bị chém.
    Chúng không ai đáp được, Sư bèn chém con mèo.
    Triệu Châu ở ngoài về, Sư kể lại câu chuyện. Triệu Châu bèn cổi giày đội lên đầu và đi ra.
    Sư bảo:
       - Phải chi có ngươi thì đã cứu được con mèo.

(3) Bích Nham Lục

       i) Tắc 19, Câu Chi Nhất Chỉ

Cử:
         Hòa thượng Câu Chi, mỗi khi có ai hỏi pháp, chỉ giơ một ngón tay lên.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
        Trong am của Câu Chi có một đồng tử. Khi ra ngoài bị người hỏi: "Hòa thượng bình thường dùng pháp gì dạy người?" thì đồng tử  (bắt chước Sư) giơ ngón tay lên, sau đó về kể lại cho Sư nghe. Sư bèn lấy dao chặt đứt ngón tay của đồng tử. Đồng tử la hét chạy đi. Sư lên tiếng gọi. Đồng tử quay đầu lại, Sư giơ ngón tay lên, đồng tử chợt ngay đó thấu hiểu.


      ii)  Tắc 6, Vân Môn Hảo Nhật

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
       Vân Môn Đại Sư đến tham kiến Mục Châu. Cơ phong của Mục Châu như máy quay điện cuốn, rất khó mà nắm được. Thường lúc tiếp người, cửa vừa mới mở thì Mục Châu đã nắm cứng người ta và bảo: Nói, nói! Khách còn ngần ngừ thì Mục Châu tống ra cửa và bảo: Đồ vô dụng (nguyên chữ dùng: cái dùi xoáy thời nhà Tần). 
      Vân Môn đến lần thứ 3 mới dám gõ cửa.
      Mục Châu hỏi: Ai ?
      Vân Môn đáp: Văn Yển!  (tên của Vân Môn).
      Cửa vừa mở, Vân Môn vội lách vào. Mục Châu nắm lại bảo: Nói, nói!
      Vân Môn ngần ngừ liền bị tống ra ngoài, nhưng một chân còn kẹt trong cửa. Mục Châu đóng sập cửa lại làm gãy chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la lên, và bỗng nhiên đại ngộ.


     iii) Tắc 41 , Triệu Châu Vấn Tử

Cử:
         Triệu Châu hỏi Đầu Tử: " Kẻ đã chết thật rồi lúc sống lại thì như thế nào?"
         Đầu Tử nói: " Không được đi đêm, đợi sáng hãy tới."


Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
        Đối với người đã chết rồi thì không có Phật pháp đạo lý, huyền diệu, được mất, phải trái, dài ngắn gì cả. Đến chỗ này rồi thì cứ như thế mà ngưng nghỉ. Cổ nhân bảo: "Đất bằng người chết vô số, vượt qua rừng gai góc mới là hảo thủ, phải thấu qua bên kia mới được." Tuy vậy, người bây giờ đạt đến chỗ này cũng đã là khó.
      Nếu vẫn như cũ, có chỗ dựa, có kiến giải, có đạo lý, thì chẳng có gì nhằm nhò cả. Triết Hòa Thượng gọi đó là cái thấy không thuần. Ngũ Tổ bảo: "Mạng căn chưa dứt, phải chết đi một lần rồi sống lại mới được." Há không thấy Triết Giang Vĩnh Quang  nói:  "Ngôn phong mà sai thì xa nhà cả vạn dặm. Phải vực thẳm buông tay, dám tự mình gánh vác, chết đi sống lại, không ai lừa dối mình được (*), cái yếu chỉ phi thường này làm sao tìm được?"

(*) Nguyên tác bằng Hán văn: Huyền nhai tát thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc (懸崖撒手,自肯承當,絕後再蘇,欺君不得)


Phỏng dịch thơ:

         Chặt Cánh Bay Cao

Nhọc nhằn vỗ cánh chỉ hoài hơi,
Bên suối, chim quay quắt rã rời.
Sóng lặng, gió ngừng, sương lạnh rắc,
Non chìm, trăng tắt, nước buồn rơi.
Quên mình, dũng cảm truy cầu kệ,
Giết vật, từ bi tế độ người.
Một ánh đao ngời, đôi cánh đứt,
Bóng chim vun vút rẽ mây trời.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 8/2011



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Chặt cánh rồi mới bay được ư ? Chết rồi mới sống được ư ?
      Vực thẳm buông tay, chết đi sống lại, hỏi có được mấy ai?
      Đến điền địa này rồi thì lão tăng hoàn toàn mù tịt, hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 18. Aug 2011 , 10:08

tranvanluong wrote on 18. Aug 2011 , 07:51:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chim già vực thẳm loay hoay,
Chặt xong đôi cánh, nhẹ bay lên trời.



Cóc cuối tuần:



    斷 翼 高 飛

溪 旁 悶 悶 趵 金 鵰,
翼 展 不 能 過 小 橋.
水 靜 風 停 霜 冷 冷,
山 玄 月 隱 霂 飄 飄.
要 聞 半 偈 甘 亡 命,
欲 教 群 生 敢 殺 貓.
一 閃 刀 光 雙 翼 斷,
殘 鵰 大 叫 入 雲 霄.
            陳 文 良


Âm Hán Việt:


      Đoạn Dực Cao Phi

Khê bàng muộn muộn bác kim điêu,
Dực triển, bất năng quá tiểu kiều.
Thủy tĩnh, phong đình, sương lãnh lãnh,
Sơn huyền, nguyệt ẩn, mộc phiêu phiêu.
Yêu văn bán kệ, cam vong mệnh,
Dục giáo quần sinh, cảm sát miêu.
Nhất thiểm đao quang, song dực đoạn,
Tàn điêu đại khiếu nhập vân tiêu.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Chặt Cánh Bay Cao

Bên khe nước, con chim điêu vàng phiền muộn giậm chân,
(Vì) cánh đã giương mà không (bay) qua được cái cầu nhỏ.
Nước yên, gió ngừng, sương lạnh lẽo,
Núi đen, trăng lặn, mưa phùn nhè nhẹ bay.
Mong nghe nửa bài kệ đành chịu mất mạng (1)
Muốn dạy dỗ chúng sinh, (nên) dũng cảm giết mèo. (2)
Một ánh đao lóe lên, hai cánh bị chặt đứt,
Con chim điêu tàn tật thét vang bay vào trời cao.  (3)



Ghi chú:


(1)  Thiền Luận, quyển Thượng,  (D.T. Suzuki, Trúc Thiên dịch), lời chú thích về truyền thuyết kể rằng trong một tiền kiếp, Phật đã hy sinh thân mình để được nghe hết một bài kệ về chánh pháp:

"
    Kinh Đại Bát Niết Bàn:  Quỷ la sát đọc cho Phật nghe hai câu kệ: "Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp". Phật xin nghe thêm hai câu chót, quỷ ra điều kiện nghe rồi phải hiến thân cho quỷ ăn thịt. Phật nhận lời. Quỷ đọc tiếp: "sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc". Phật nghe xong từ cây cao rơi xuống miệng quỷ. Giai thoại này trong Phật giáo gọi là "Tuyết Sơn bán kệ"
"

Phỏng dịch bài kệ:

   Các hành (hiện tượng) đều vô thường,
   Đó là pháp sanh diệt (có sanh và có diệt).
   Khi sanh và diệt đều hết,
   Thì sự tịch diệt đó là niềm an lạc.

(2)    Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3, truyện Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư.

    Chúng tăng ở hai nhà Đông Tây giành nhau con mèo,  Sư (Nam Tuyền) gặp bèn bảo:
       - Nói được một câu thì sẽ tha con mèo, nói không được thì con mèo sẽ bị chém.
    Chúng không ai đáp được, Sư bèn chém con mèo.
    Triệu Châu ở ngoài về, Sư kể lại câu chuyện. Triệu Châu bèn cổi giày đội lên đầu và đi ra.
    Sư bảo:
       - Phải chi có ngươi thì đã cứu được con mèo.

(3) Bích Nham Lục

       i) Tắc 19, Câu Chi Nhất Chỉ

Cử:
         Hòa thượng Câu Chi, mỗi khi có ai hỏi pháp, chỉ giơ một ngón tay lên.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
        Trong am của Câu Chi có một đồng tử. Khi ra ngoài bị người hỏi: "Hòa thượng bình thường dùng pháp gì dạy người?" thì đồng tử  (bắt chước Sư) giơ ngón tay lên, sau đó về kể lại cho Sư nghe. Sư bèn lấy dao chặt đứt ngón tay của đồng tử. Đồng tử la hét chạy đi. Sư lên tiếng gọi. Đồng tử quay đầu lại, Sư giơ ngón tay lên, đồng tử chợt ngay đó thấu hiểu.


      ii)  Tắc 6, Vân Môn Hảo Nhật

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
       Vân Môn Đại Sư đến tham kiến Mục Châu. Cơ phong của Mục Châu như máy quay điện cuốn, rất khó mà nắm được. Thường lúc tiếp người, cửa vừa mới mở thì Mục Châu đã nắm cứng người ta và bảo: Nói, nói! Khách còn ngần ngừ thì Mục Châu tống ra cửa và bảo: Đồ vô dụng (nguyên chữ dùng: cái dùi xoáy thời nhà Tần). 
      Vân Môn đến lần thứ 3 mới dám gõ cửa.
      Mục Châu hỏi: Ai ?
      Vân Môn đáp: Văn Yển!  (tên của Vân Môn).
      Cửa vừa mở, Vân Môn vội lách vào. Mục Châu nắm lại bảo: Nói, nói!
      Vân Môn ngần ngừ liền bị tống ra ngoài, nhưng một chân còn kẹt trong cửa. Mục Châu đóng sập cửa lại làm gãy chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la lên, và bỗng nhiên đại ngộ.


     iii) Tắc 41 , Triệu Châu Vấn Tử

Cử:
         Triệu Châu hỏi Đầu Tử: " Kẻ đã chết thật rồi lúc sống lại thì như thế nào?"
         Đầu Tử nói: " Không được đi đêm, đợi sáng hãy tới."


Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
        Đối với người đã chết rồi thì không có Phật pháp đạo lý, huyền diệu, được mất, phải trái, dài ngắn gì cả. Đến chỗ này rồi thì cứ như thế mà ngưng nghỉ. Cổ nhân bảo: "Đất bằng người chết vô số, vượt qua rừng gai góc mới là hảo thủ, phải thấu qua bên kia mới được." Tuy vậy, người bây giờ đạt đến chỗ này cũng đã là khó.
      Nếu vẫn như cũ, có chỗ dựa, có kiến giải, có đạo lý, thì chẳng có gì nhằm nhò cả. Triết Hòa Thượng gọi đó là cái thấy không thuần. Ngũ Tổ bảo: "Mạng căn chưa dứt, phải chết đi một lần rồi sống lại mới được." Há không thấy Triết Giang Vĩnh Quang  nói:  "Ngôn phong mà sai thì xa nhà cả vạn dặm. Phải vực thẳm buông tay, dám tự mình gánh vác, chết đi sống lại, không ai lừa dối mình được (*), cái yếu chỉ phi thường này làm sao tìm được?"

(*) Nguyên tác bằng Hán văn: Huyền nhai tát thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc (懸崖撒手,自肯承當,絕後再蘇,欺君不得)


Phỏng dịch thơ:

         Chặt Cánh Bay Cao

Nhọc nhằn vỗ cánh chỉ hoài hơi,
Bên suối, chim quay quắt rã rời.
Sóng lặng, gió ngừng, sương lạnh rắc,
Non chìm, trăng tắt, nước buồn rơi.
Quên mình, dũng cảm truy cầu kệ,
Giết vật, từ bi tế độ người.
Một ánh đao ngời, đôi cánh đứt,
Bóng chim vun vút rẽ mây trời.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 8/2011



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Chặt cánh rồi mới bay được ư ? Chết rồi mới sống được ư ?
      Vực thẳm buông tay, chết đi sống lại, hỏi có được mấy ai?
      Đến điền địa này rồi thì lão tăng hoàn toàn mù tịt, hỡi ơi!


Anh Lương thân kính ,



Cám ơn anh đã chia xẽ với cả nhà những bài thơ trân quý.
Anh chị có đi dự Đ H TG Lvd kỳ nầy không?
Kính chúc sức khoẻ và bình an đến cùng anh chị và gia đình.

Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Aug 2011 , 12:56

tuy-van wrote on 18. Aug 2011 , 10:08:
Anh Lương thân kính ,



Cám ơn anh đã chia xẽ với cả nhà những bài thơ trân quý.
Anh chị có đi dự Đ H TG Lvd kỳ nầy không?
Kính chúc sức khoẻ và bình an đến cùng anh chị và gia đình.

Em Tv



Cám ơn TV.
Năm nay chắc có lẽ không đi được.
Đành đợi kỳ tới vậy.
Chúc TV và các anh chị khác đi dự Đại Hội vui vẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Sep 2011 , 08:00



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
       Sương mù phố núi về đâu,
Ngàn năm chốn cũ bóng câu đậm sầu.



Cóc cuối tuần:


Sương Mù Đã Bỏ Đi

            ( Nhớ về một thành phố núi giờ đây
                    đã vắng bóng sương mù )


Mây ép lệch đường trăng,
Đêm gieo bước nhọc nhằn.
Sương mù lăn xác cỏ,
Đèn phố nhỏ loăng quăng.

Ngõ hẹn thoáng bâng khuâng,
Chuông chùa lắng giọng ngân,
Phất phơ lần lối học,
Đầu dốc rẽ phân vân.

Đại Học Xá xôn xao,
Hương thông quến ngọt ngào,
Kẻ bên rào đứng ngóng,
Người dõi bóng nôn nao.

Khói thuốc thẹn thùa bay,
Mắt lồng mắt ngất ngây,
Bờ môi say lắp bắp,
Tay nén chặt bàn tay.

Sương dầm ướt tóc mai,
Sương buốt tím đầu vai,
Sương rắc phai màu má,
Sương tôi rã vết giày.

Chân day nhẹ ánh đèn,
Dìu dịu nhạc đêm đen,
Đường khuya quen gót lẻ,
Sầu lặng lẽ mon men.

Mong manh khúc nhạc tình, 
Nghèn nghẹn ước ba sinh.
Bập bềnh sương mở lối,
Chân bối rối đăng trình.

Dạn dày lửa chiến chinh,
Từ giã kiếp thư sinh,
Giày đinh xông khói trận,
Màu khổ hận lung linh.

Đau thương cuộc đổi đời,
Người lũ lượt ra khơi,
Sương cũng rời phố núi,
Lủi thủi trốn theo người.

Nanh vuốt kẻ nội thù,
Giết trọn mảnh trời thu.
Chốn lao tù khắc nghiệt,
Biền biệt bóng sương mù.

Mênh mông nỗi chán chường,
Thành phố núi không sương,
Giờ phô trương chói lọi,
Như gái gọi quen đường.

Hồ khô lạnh xác rong,
Thú lạ lấn rừng thông.
Mây trông chờ gió biển,
Thầm tính chuyện xa dòng.

Khách trần dạ ngổn ngang,
Buồn nhớ giọt sương loang,
Lang thang lầm lối cũ,
Hoài niệm đổ tan hoang.

Hoa tàn khóc biệt ly,
Cây uất ức thầm thì:
- Chẳng còn gì nữa cả,
Khi sương đã bỏ đi !
     Trần Văn Lương
        Cali, 9/2011

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Oct 2011 , 07:34

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Trách ai lỡ gọi thu về,
Lê thê sắc lá, não nề tiếng đêm.




Cóc cuối tuần:


      Lỡ Gọi Thu Về

Rừng quen nếp cũ gọi thu về,
Rặng lá say màu đứng ủ ê.
Khói rách não nề ôm gió muộn,
Nắng già luộm thuộm quét đường quê.

Bóng vạc lê thê ngược bước chiều,
Nát lòng bỏ lại mái nhà xiêu.
Cố quận tiêu điều, cây đổi gốc,
Trằn trọc đêm mơ một bóng diều.

Dập dìu đất lạ ánh sao rơi,
Tóc trắng lơ ngơ chặng cuối đời.
Lếch thếch lưng đồi, trăng lấm bụi,
Sương ngàn lủi thủi bám ngày rơi.

Đốm lửa trên môi tắt vội vàng,
Nỗi buồn biệt xứ mãi mênh mang.
Lang thang gót giẫm màu hoa rụng,
Tiếc nuối chi chăng cũng lỡ làng.

Kiến vàng mất tổ lụy mo cau,
Quay quắt chia nhau một mảnh sầu.
Ngắm lá thay màu, tim quặn thắt,
Đêm dài siết chặt khối buồn nâu.

Phượng đỏ năm nao đã nhạt dần,
Đất người, hoa tím lót mềm chân.
Ngại ngần kỷ niệm tìm nơi ẩn,
Một trận Ngâu xưa tạnh mấy lần.

Âm thầm cánh nhạn trốn ra khơi,
Từng chuỗi hoàng hôn vắng tiếng cười.
Chim chết theo người, ai có biết,
Trên bờ ly biệt máu còn tươi.

Dăm bóng ma trơi nổi vật vờ,
Lời kinh đưa tiễn trổi vu vơ.
Nấm mồ đắp vội chờ nhang khói,
Le lói trong mây đốm nguyệt mờ.

Thẫn thờ thao thức đợi chiêm bao,
Chăn gối nhăn nheo cất tiếng gào.
Mộng ước nôn nao chèn giấc ngủ,
Đêm dài lệ đỏ, mắt xanh xao.

Quạ lẻ cây cao cất tiếng sầu,
Nghẹn ngào lá đáp lại từng câu.
Nhịp cầu sớm gãy ngày chia cách,
Lữ khách trăm năm lỡ chuyến tàu.

Dàu dàu cỏ dại ngóng sương sa,
Hiu hắt thôn khuya một tiếng gà.
Côi cút trăng tà soi giếng cạn,
Chim trời thiếu bạn ngại đường xa.

Biển động, hồn ma cũ nhấp nhô,
Ngậm ngùi quê mẹ biết nơi mô.
Thân cô, thế bạc, thôi đành mặc,
Dằng dặc bao năm chẳng nấm mồ.

Cây khô trần trụi đứng ê chề,
Nhìn xác lá vàng, tỉnh giấc mê.
Đêm tối rầm rì câu sám hối,
Ăn năn trót lỡ gọi thu về.
         Trần Văn Lương
            Cali, 10/2011






Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 13. Oct 2011 , 16:14

tranvanluong wrote on 13. Oct 2011 , 07:34:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Trách ai lỡ gọi thu về,
Lê thê sắc lá, não nề tiếng đêm.




Cóc cuối tuần:


      Lỡ Gọi Thu Về

Rừng quen nếp cũ gọi thu về,
Rặng lá say màu đứng ủ ê.
Khói rách não nề ôm gió muộn,
Nắng già luộm thuộm quét đường quê.

Bóng vạc lê thê ngược bước chiều,
Nát lòng bỏ lại mái nhà xiêu.
Cố quận tiêu điều, cây đổi gốc,
Trằn trọc đêm mơ một bóng diều.

Dập dìu đất lạ ánh sao rơi,
Tóc trắng lơ ngơ chặng cuối đời.
Lếch thếch lưng đồi, trăng lấm bụi,
Sương ngàn lủi thủi bám ngày rơi.

Đốm lửa trên môi tắt vội vàng,
Nỗi buồn biệt xứ mãi mênh mang.
Lang thang gót giẫm màu hoa rụng,
Tiếc nuối chi chăng cũng lỡ làng.

Kiến vàng mất tổ lụy mo cau,
Quay quắt chia nhau một mảnh sầu.
Ngắm lá thay màu, tim quặn thắt,
Đêm dài siết chặt khối buồn nâu.

Phượng đỏ năm nao đã nhạt dần,
Đất người, hoa tím lót mềm chân.
Ngại ngần kỷ niệm tìm nơi ẩn,
Một trận Ngâu xưa tạnh mấy lần.

Âm thầm cánh nhạn trốn ra khơi,
Từng chuỗi hoàng hôn vắng tiếng cười.
Chim chết theo người, ai có biết,
Trên bờ ly biệt máu còn tươi.

Dăm bóng ma trơi nổi vật vờ,
Lời kinh đưa tiễn trổi vu vơ.
Nấm mồ đắp vội chờ nhang khói,
Le lói trong mây đốm nguyệt mờ.

Thẫn thờ thao thức đợi chiêm bao,
Chăn gối nhăn nheo cất tiếng gào.
Mộng ước nôn nao chèn giấc ngủ,
Đêm dài lệ đỏ, mắt xanh xao.

Quạ lẻ cây cao cất tiếng sầu,
Nghẹn ngào lá đáp lại từng câu.
Nhịp cầu sớm gãy ngày chia cách,
Lữ khách trăm năm lỡ chuyến tàu.

Dàu dàu cỏ dại ngóng sương sa,
Hiu hắt thôn khuya một tiếng gà.
Côi cút trăng tà soi giếng cạn,
Chim trời thiếu bạn ngại đường xa.

Biển động, hồn ma cũ nhấp nhô,
Ngậm ngùi quê mẹ biết nơi mô.
Thân cô, thế bạc, thôi đành mặc,
Dằng dặc bao năm chẳng nấm mồ.

Cây khô trần trụi đứng ê chề,
Nhìn xác lá vàng, tỉnh giấc mê.
Đêm tối rầm rì câu sám hối,
Ăn năn trót lỡ gọi thu về.
         Trần Văn Lương
            Cali, 10/2011


Tv cám ơn anh Lương đã chia xẽ với cả nhà bài thơ mùa Thu.
Kính chúc anh và gia đình những tháng ngày mùa Thu êm đềm.
Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Oct 2011 , 09:54

tuy-van wrote on 13. Oct 2011 , 16:14:
Tv cám ơn anh Lương đã chia xẽ với cả nhà bài thơ mùa Thu.
Kính chúc anh và gia đình những tháng ngày mùa Thu êm đềm.
Tv



Cám ơn TV nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 11. Nov 2011 , 07:28
Than goi Luong ,
Chi moi Luong qua muc Đốt Lò Hương Cũ de thương thuc tho cua Ong Ngoai cua Chi , Chi chac Lương se thich.
Dao ra mat Tap Tho Kỉnh Chỉ , Anh Giang Chi Ha khong chiu gioi thieu tuoi tre tai cao cua Lương , chu khong Chi da nho Lương viet mot bai gioi thieu , nhu Lương da viet mot bai rat co gia tri cho tap tho cua Uyen Phuong Minh Nguyet. That dang tiec !
Chi Van 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Nov 2011 , 14:24

ngo_thi_van wrote on 11. Nov 2011 , 07:28:
Than goi Luong ,
Chi moi Luong qua muc Đốt Lò Hương Cũ de thương thuc tho cua Ong Ngoai cua Chi , Chi chac Lương se thich.
Dao ra mat Tap Tho Kỉnh Chỉ , Anh Giang Chi Ha khong chiu gioi thieu tuoi tre tai cao cua Lương , chu khong Chi da nho Lương viet mot bai gioi thieu , nhu Lương da viet mot bai rat co gia tri cho tap tho cua Uyen Phuong Minh Nguyet. That dang tiec !
Chi Van 



Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị rất nhiều.
Chị đã cho em tập thơ của Cụ Kỉnh Chỉ cách đây mấy năm, và em đã đọc, rất thích và rất kính phục Cụ. Em cũng học được nhiều điều khi đọc tập thơ của Cụ cùng các bài xướng hoạ của các cụ khác (cũng vào hàng Thái Sơn Bắc Đẩu như cụ Ưng Bình v.v...)
Khách quan mà nói, em sợ là em chưa đáng là học trò của Cụ, làm sao dám viết bài giới thiệu này nọ. Dù sao em cũng rất vinh hạnh khi được Chị nghĩ đến như vậy.
Em kính chúc anh Khang và Chị luôn an vui.
Kính,
Em,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 12. Nov 2011 , 20:30

tranvanluong wrote on 12. Nov 2011 , 14:24:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị rất nhiều.
Chị đã cho em tập thơ của Cụ Kỉnh Chỉ cách đây mấy năm, và em đã đọc, rất thích và rất kính phục Cụ. Em cũng học được nhiều điều khi đọc tập thơ của Cụ cùng các bài xướng hoạ của các cụ khác (cũng vào hàng Thái Sơn Bắc Đẩu như cụ Ưng Bình v.v...)
Khách quan mà nói, em sợ là em chưa đáng là học trò của Cụ, làm sao dám viết bài giới thiệu này nọ. Dù sao em cũng rất vinh hạnh khi được Chị nghĩ đến như vậy.
Em kính chúc anh Khang và Chị luôn an vui.
Kính,
Em,
Lương

Lương than ,
Lương dung khiem nhuong nhu vay. Chi van mong co mot ngay nao do Lương giai thich nhung bai tho bang Han Van cho Chi duoc tương , chu bay gio co doc co nghe am van hay cung chang hieu cac Cu noi gi ca  .
Chi Van   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Nov 2011 , 09:34

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
    Bao năm giông gió miệt mài,
Người ra đi chẳng còn ai trở về.




Cóc cuối tuần:




   冬 蝶
 

冬 林 葉 久 殘 ,
百 蝶 越 寒 關 .
遠 路 多 風 雨 ,
春 來 沒 一 還 .
     陳 文 良







Âm Hán Việt:


        Đông Điệp

Đông lâm diệp cửu tàn,
Bách điệp việt hàn quan.
Viễn lộ đa phong vũ,
Xuân lai, một nhất hoàn.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Bướm Mùa Đông
Rừng mùa Đông lá đã héo tàn từ lâu,
Hàng trăm con bướm vượt qua cửa ải lạnh.
Đường xa nhiều mưa gió,
Xuân đến, chẳng có một con nào (sống sót) trở lại.




Phỏng dịch thơ:

                Bướm Đông

       Rừng Đông lá trọn héo vàng,
Trăm con bướm nhỏ bàng hoàng xa quê.
       Dặm trường giông gió lê thê,
Còn ai sống sót trở về ngày Xuân !
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 11/2011


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
         Ra đi hàng trăm, nhưng chẳng còn ai sống sót để trở về khi mùa Xuân tới.
        Than ôi! Thương thay đàn bướm Việt!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 17. Nov 2011 , 11:28

tranvanluong wrote on 17. Nov 2011 , 09:34:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
    Bao năm giông gió miệt mài,
Người ra đi chẳng còn ai trở về.




Cóc cuối tuần:




   冬 蝶
 

冬 林 葉 久 殘 ,
百 蝶 越 寒 關 .
遠 路 多 風 雨 ,
春 來 沒 一 還 .
     陳 文 良







Âm Hán Việt:


        Đông Điệp

Đông lâm diệp cửu tàn,
Bách điệp việt hàn quan.
Viễn lộ đa phong vũ,
Xuân lai, một nhất hoàn.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Bướm Mùa Đông
Rừng mùa Đông lá đã héo tàn từ lâu,
Hàng trăm con bướm vượt qua cửa ải lạnh.
Đường xa nhiều mưa gió,
Xuân đến, chẳng có một con nào (sống sót) trở lại.




Phỏng dịch thơ:

                Bướm Đông

       Rừng Đông lá trọn héo vàng,
Trăm con bướm nhỏ bàng hoàng xa quê.
       Dặm trường giông gió lê thê,
Còn ai sống sót trở về ngày Xuân !
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 11/2011


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
         Ra đi hàng trăm, nhưng chẳng còn ai sống sót để trở về khi mùa Xuân tới.
        Than ôi! Thương thay đàn bướm Việt!

Lương than ,
Voi tai lam tho chu Han roi lai dich ra thanh tho tieng Viet qua hay , nhu vay loi Chi noi ve Lương dau co ngoa ti nao nhi?
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Nov 2011 , 12:40

ngo_thi_van wrote on 17. Nov 2011 , 11:28:
Lương than ,
Voi tai lam tho chu Han roi lai dich ra thanh tho tieng Viet qua hay , nhu vay loi Chi noi ve Lương dau co ngoa ti nao nhi?
Chi Van



Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị rất nhiều đã luôn ủng hộ và khuyến khích em. Em xin nhận lời khen của Chị với lòng tri ân của một đứa em.
Em hy vọng sẽ mãi không làm Chị thất vọng.
Kính,
Lương 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 17. Nov 2011 , 17:32

tranvanluong wrote on 17. Nov 2011 , 12:40:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị rất nhiều đã luôn ủng hộ và khuyến khích em. Em xin nhận lời khen của Chị với lòng tri ân của một đứa em.
Em hy vọng sẽ mãi không làm Chị thất vọng.
Kính,
Lương 

The la Lương da hua voi Chi roi day nhe.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2011 , 12:53

ngo_thi_van wrote on 17. Nov 2011 , 17:32:
The la Lương da hua voi Chi roi day nhe.
Chi Van


Thưa chị, vâng. Em sẽ cố gắng.
Em,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 20. Nov 2011 , 14:12
Than goi Lương ,
Chi van thich loai tho nhu the nay cua Lương , nhu mot ban kich. Chi con nho lan dau tien dươc thương thuc bai tho Lương ta mot ngươi cha di an cươi dua con gai , ma vo cu va con gai khong ngo da co mat cua ngươi dan ong dau kho do. Cau chuyen khong biet Lương tương tương hay co that ma khi Chi doc , Chi thu that da khong the cam dươc nươc mat.
Lương that la giau tương tương va co biet tai lam doc gia cam xuc that su voi sang tac cua minh.
Chi Van 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Nov 2011 , 19:13

ngo_thi_van wrote on 20. Nov 2011 , 14:12:
Than goi Lương ,
Chi van thich loai tho nhu the nay cua Lương , nhu mot ban kich. Chi con nho lan dau tien dươc thương thuc bai tho Lương ta mot ngươi cha di an cươi dua con gai , ma vo cu va con gai khong ngo da co mat cua ngươi dan ong dau kho do. Cau chuyen khong biet Lương tương tương hay co that ma khi Chi doc , Chi thu that da khong the cam dươc nươc mat.
Lương that la giau tương tương va co biet tai lam doc gia cam xuc that su voi sang tac cua minh.
Chi Van 



Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị nhiều. Câu chuyện đó có thật. Em có đi dự đám cưới này.
Một điều vui vui là sau khi em gửi bài này lên Internet, có một bà tưởng em là nhân vật Bố trong bài nên đã gửi email cho em hỏi em có muốn lấy vợ nữa không thì bà ấy sẽ giới thiệu cho cô em gái 52 tuổi (đã goá chồng) của bà ấy. Báo hại em phải viết thư "thanh minh thanh nga".
Kính,
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 20. Nov 2011 , 21:16

tranvanluong wrote on 20. Nov 2011 , 19:13:
Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị nhiều. Câu chuyện đó có thật. Em có đi dự đám cưới này.
Một điều vui vui là sau khi em gửi bài này lên Internet, có một bà tưởng em là nhân vật Bố trong bài nên đã gửi email cho em hỏi em có muốn lấy vợ nữa không thì bà ấy sẽ giới thiệu cho cô em gái 52 tuổi (đã goá chồng) của bà ấy. Báo hại em phải viết thư "thanh minh thanh nga".
Kính,
Em L

Than goi Lương ,
Nghe Lương ke chuyen ma Chi cươi qua. Sao Lương khong gioi thieu cho ngươi " Bố " do.
Chi Van 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Nov 2011 , 15:45
Xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một mùa Lễ Tạ Ơn an vui và như ý.
Kính,
Lương


            Cảm Thán
Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn 2011


Sững sờ lại thấy bóng Gà Tây,
Thấm thoắt xa quê đã vạn ngày.
Đất nước, Việt gian hèn nhát bán,
Non sông, Tàu cộng thản nhiên cày.
Quyền cao, thú dữ hoài ăn hại,
Miệng bé, dân lành mãi nuốt cay.
"Trí thức" phen này, Âu tới Mỹ,
Tha hồ "kiến nghị" ký mòn tay.
             Trần Văn Lương
                Cali 11/2011



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. Nov 2011 , 17:00

tranvanluong wrote on 23. Nov 2011 , 15:45:
Xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một mùa Lễ Tạ Ơn an vui và như ý.
Kính,
Lương


            Cảm Thán
Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn 2011


Sững sờ lại thấy bóng Gà Tây,
Thấm thoắt xa quê đã vạn ngày.
Đất nước, Việt gian hèn nhát bán,
Non sông, Tàu cộng thản nhiên cày.
Quyền cao, thú dữ hoài ăn hại,
Miệng bé, dân lành mãi nuốt cay.
"Trí thức" phen này, Âu tới Mỹ,
Tha hồ "kiến nghị" ký mòn tay.
             Trần Văn Lương
                Cali 11/2011


THÂN KÍNH CHÚC ANH LƯƠNG CÙNG GIA ĐÌNH MÙA LỂ TẠ ƠN HẠNH PHÚC VÀ AN VUI.

EM TÚY VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Nov 2011 , 19:10

tuy-van wrote on 23. Nov 2011 , 17:00:
THÂN KÍNH CHÚC ANH LƯƠNG CÙNG GIA ĐÌNH MÙA LỂ TẠ ƠN HẠNH PHÚC VÀ AN VUI.

EM TÚY VÂN


Cám ơn Tuý Vân.
Chúc gia đình TV luôn được mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Dec 2011 , 10:07
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Trên dòng mộng mị thuyền trôi,
Thiên  thu  gang  tấc,  xa  xôi  nẻo  về.


Cóc cuối tuần:


       Trên Dòng Sông Mị

Dòng Mị Thủy, chiếc thuyền câu ngơ ngác,
Bến Châu Trầm, lác đác vụn xương nâu,
Rừng Cửu Ly, tráo trở lá thay mầu,
Đồi Vĩnh Hận, đầu lâu phơi chật đất.

Bóng đèn khuya gà gật,
Người già váng vất hom hem.
Ánh mắt đục lên men
Len lỏi lối đêm đen mờ ảo.

Hạt sương mặn lách luồn qua cổ áo,
Mảnh hồn say chợt tỉnh táo phút giây,
Để thấy mình mang kiếp sống cỏ cây,
Lây lất giữa chuỗi tháng ngày vô vọng.

Thân tàn tạ, hồn hư hao lạnh cóng,
Có còn chăng dòng máu nóng trong tim.
Cơn đau tưởng lắng chìm,
Đêm nay chợt vươn mình trỗi dậy.

Quá khứ đành đã vậy,
Tương lai rồi biết cậy vào đâu.
Quê hương xưa vẫn ngun ngút khói sầu,
Người chết cũng nghe máu trào phẫn nộ.

Quê cha đất tổ,
Thành hang ổ sài lang.
Từng tấc đất thôn làng,
Ngoại bang dần chiếm trọn.

Dù tuổi già sức mỏn,
Lửa quốc thù luôn nhóm mãi trong tâm.
Mảnh lòng son như hứng mũi dao đâm,
Khi đất nước thêm một lần Bắc thuộc.

Đôi mắt đỏ bừng lên như ánh đuốc,
Xót dân mình rày lắm cuộc đau thương,
Kẻ tù đày xiềng xích giữa quê hương,
Kẻ tất tả tìm phương xa lánh nạn.

Ai thấu được nỗi hờn căm vô hạn,
Khi nhớ về bè bạn đã ra đi.
Mộ rừng hoang, cỏ chen chúc xanh rì,
Năm tháng tận, chẳng còn chi dấu vết.

Kiếp sống thừa sắp hết,
Cái chết hẹn lần qua,
Thăm thẳm bóng quê nhà,
Xót xa tà áo trận.

Đèn vụt tắt, lòng người thêm khốn quẫn,
Mơ hồ nghe tiếng thét hận toàn dân,
Dòng máu hùng cuồn cuộn khắp châu thân,
Văng vẳng khúc nhạc quân hành thúc giục.

Vụt nhổm dậy, giọng ca già khản đục,
Lê tấm thân gầy guộc đến be thuyền,
Rồi mạnh dạn tiến lên,
Chìm khuất dưới làn nước đêm băng giá.
                            x
                       x        x
Bờ sông vắng, lượn sóng buồn rỉ rả,
Mây vầy đoàn, lừa khóa kín trời đông.
Quạ từng bầy đáp xuống chiếc thuyền không,
Đang trôi nổi trên dòng sông mộng mị.

Chốn ngàn thu yên nghỉ,
Người chắc còn nghĩ đến quê hương,
Nơi dân lành, trong tủi nhục đau thương,
Chờ đợi mãi, nhưng vầng dương chẳng tỏ.

Đồi Vĩnh Hận, mộ dày hơn kiến cỏ,
Rừng Cửu Ly, cây tróc vỏ khô cằn,
Bến Châu Trầm, gió quạt héo vành khăn,
Dòng Mị Thủy, xác người lăn đáy nước.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 12/2011




Ghi chú về các địa danh trong bài:
        Sông Mị Thủy, bến Châu Trầm, rừng Cửu Ly và đồi Vĩnh Hận..., tất cả đều nằm trong vùng đất mà ông Rod Serling gọi là "The Twilight Zone".

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 08. Dec 2011 , 11:03

tranvanluong wrote on 23. Nov 2011 , 19:10:
Cám ơn Tuý Vân.
Chúc gia đình TV luôn được mọi sự như ý.
L


Nhân dịp Mùa Noel sắp đến , Tv kính chúc anh chị Lương những tháng ngày , tràn đầy hạnh phúc , an vui và cám ơn đã chia xẽ những bài thơ tuyệt vời.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Dec 2011 , 13:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một Mùa Giáng Sinh an vui và một Năm 2012 thịnh vượng như ý .

Dạo:
    Đêm nay Chúa xuống gian trần,
Mà dân con vẫn trầm luân ngục tù
.

Cóc cuối tuần:


    Đêm Thánh Này Chúa Ở Đâu


                    (Bùi ngùi nhớ đến cha Nguyễn Văn Lý, người đã vì tự do, dân chủ và
                      nhân quyền mà gióng lên tiếng nói của lương tâm nên đã phải trải
                                qua bao mùa Giáng Sinh trong ngục tù Cộng sản)


Nhà thờ nhỏ, mái tôn quằn, trống vách,
Trăm nóc tranh nghèo xốc xếch vây quanh,
Giáng Sinh về, đèn nến vẫn lạnh tanh,
Dăm dãy ghế long đanh nằm lóng ngóng.

Vị cha xứ, áo chùng phai, bất động,
Nhìn công văn dán trên cổng giáo đường,
Lòng nghẹn ngào, phẫn uất lẫn bi thương:
Quỷ đỏ lại tìm phương gây khó dễ.

Đêm nay, đêm trọng thể,
Chúa Ngôi Hai giáng thế cứu gian trần,
Bọn cầm quyền dở dói thói bất nhân,
Ra thông cáo cấm người dân tụ họp.

Vị linh mục, lệ cày sâu má hóp,
Nhìn con chiên đến từng tốp, từng đàn,
Dù vẫn hay, đâu đó ở ven làng,
Mắt cú vọ công an luôn rình rập.

Đoàn giáo dân bất chấp
Bầy chó săn đang ẩn nấp quanh mình,
Dù mai nầy sẽ khốn khổ điêu linh,
Vẫn tiến tới, với lòng tin vững mạnh.

Vị tu sĩ, chợt rùng mình ớn lạnh,
Thoáng nhớ về hoạt cảnh các bề trên,
Bày "xin cho", tung hứng với bạo quyền,
Mặc tất cả, miễn yên lành phát triển;

Rồi xuất ngoại, đi khắp nơi "cầu viện",
Xây nhà thờ, xây cung điện thật to,
Cùng sài lang, chung cất tiếng reo hò,
Rằng đất nước có tự do tôn giáo!

Nhưng tất cả chỉ toàn trò quảng cáo!
Thảm thương thay những xóm đạo xa xôi,
Ánh đèn màu sân khấu chẳng tới nơi,
Đành gánh chịu cả một trời tai họa.

Đêm đen kịt, gió đông lùa buốt giá,
Từ phía Cồn Dầu, từ ngả Đồng Chiêm,
Từ nẻo Thái Hà, từ hướng Cao nguyên,
Tiếng kêu cứu triền miên vang vọng lại.

Người mục tử, càng cô đơn tê tái,
Biết đêm nay, mình sẽ phải đứng lên,
Đem lương tâm thách đố với cường quyền,
Sống thiên chức người chăn chiên đích thực.

Quyết không chịu a tòng theo bạo lực,
Tự dối mình, viện dẫn "đức khôn ngoan",
Để thản nhiên vui kiếp sống an nhàn,
Đem ánh mắt bàng quan nhìn tội ác.

Người vuốt vội mái đầu lưa thưa bạc,
Gỡ tờ công văn, vò nát trong tay,
Nhìn giáo dân, nghe thương cảm dâng đầy,
Thầm tự nhủ đêm nay là đêm cuối.
                          x
                     x        x
Từng ngọn nến cháy bừng xua bóng tối,
Soi bước chân chủ tế tới bàn thờ.
Những ánh mắt lu mờ,
Bỗng rực sáng trông chờ giây cực thánh.

Trong phút chốc, đêm trường như bớt lạnh,
Lời lương tri lanh lảnh vút trời cao,
Dòng thánh ca như suối ấm dạt dào,
Lệ hạnh phúc tuôn trào khung mắt đỏ.

Tàn thánh lễ, giáo dân vừa khuất ngõ,
Chợt đầu làng tiếng chó sủa vang rân,
Đám công an hùng hổ tiến đến gần,
Người mục tử vẫn bình tâm đứng đợi.

Lòng buồn rười rượi,
Biết chiên mình ngày tháng tới ra sao.
Rồi mai đây, thăm thẳm lối nhà lao,
Đời bất trắc, biết khi nào gặp lại.
                        x
                   x        x
Người tù mới, bờ môi khô mấp máy,
Nhìn mây đen cuồn cuộn trải trên đầu:
- Đêm Thánh này, lạy Chúa, Chúa ở đâu,
Có nghe tiếng dân con cầu, Chúa hỡi!
                   Trần Văn Lương
           Cali, Mùa Giáng Sinh 2011


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 01. Jan 2012 , 03:32
Anh Lương ơi,

My kính chúc anh chi và quí quyến năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang, thịnh vuợng ::

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jan 2012 , 13:47

Đặng-Mỹ wrote on 01. Jan 2012 , 03:32:
Anh Lương ơi,

My kính chúc anh chi và quí quyến năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang, thịnh vuợng ::


Cám ơn chị Đặng Mỹ. Và cũng chúc chị và gia đình luôn được an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jan 2012 , 07:05
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm Tân Mão.
Kính chúc quý anh chị một năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.

Dạo:
       Xuân sang thiếu cánh mai vàng,
Xanh xao mắt trọ, mênh mang giấc sầu.




Cóc cuối tuần:



Mơ Một Cành Mai

Đèn mờ như ảo giác,
Nhếch nhác vách tường câm,
Khu dưỡng lão tối sầm,
Già âm thầm ngóng Tết.

Bao năm dài đợi chết,
Sống cách biệt người thân,
Ao ước được một lần,
Đầu Xuân nhìn mai nở.

Con từ lâu đã hứa,
Dù cách trở đường xa,
Sẽ mang đến tặng cha,
Cành hoa hằng mong mỏi.

Ngày ngày không dám hỏi,
Vẫn gắng gỏi trông chờ,
Đêm đến lại thẫn thờ,
Mắt khờ căng giọt tủi.

Thân khuya giờ thui thủi,
Biết tàn lụi giấc mơ.
Nhưng giây phút không ngờ,
Pháo giao thừa chợt vẳng.

Mở choàng đôi mắt trắng,
Hồn tím lặng ngỡ ngàng:
Chiếc bình cũ trên bàn,
Mai vàng ai đã cắm!

Nhìn màu hoa rực thắm,
Môi ướt đẫm quên lời.
Nỗi đau đớn một đời,
Dần vơi theo tiếng nấc.

Thầm trách mình say giấc,
Lỡ mất dịp gặp con,
Chốn ngàn dặm nước non,
Đến giữ tròn câu hứa.

Run run lần chỗ dựa,
Lẩy bẩy ngửa vòng tay,
Ôm cứng lấy bình mai,
Cửa tuyền đài vụt hé.
                x
          x          x
Nhá nhem căn phòng bé,
Tia nắng lẻ đầu Xuân,
Lúng túng chậm thay dần,
Ánh đèn sân mới tắt.

Xác người già lạnh ngắt,
Nằm co quắp giữa phòng,
Tay siết chặt vào lòng,
Chiếc bình bông trống rỗng.
        Trần Văn Lương
          Cali, 1/2012



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Jan 2012 , 09:13

tranvanluong wrote on 19. Jan 2012 , 07:05:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm Tân Mão.
Kính chúc quý anh chị một năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.

Dạo:
       Xuân sang thiếu cánh mai vàng,
Xanh xao mắt trọ, mênh mang giấc sầu.




Cóc cuối tuần:



Mơ Một Cành Mai

Đèn mờ như ảo giác,
Nhếch nhác vách tường câm,
Khu dưỡng lão tối sầm,
Già âm thầm ngóng Tết.

Bao năm dài đợi chết,
Sống cách biệt người thân,
Ao ước được một lần,
Đầu Xuân nhìn mai nở.

Con từ lâu đã hứa,
Dù cách trở đường xa,
Sẽ mang đến tặng cha,
Cành hoa hằng mong mỏi.

Ngày ngày không dám hỏi,
Vẫn gắng gỏi trông chờ,
Đêm đến lại thẫn thờ,
Mắt khờ căng giọt tủi.

Thân khuya giờ thui thủi,
Biết tàn lụi giấc mơ.
Nhưng giây phút không ngờ,
Pháo giao thừa chợt vẳng.

Mở choàng đôi mắt trắng,
Hồn tím lặng ngỡ ngàng:
Chiếc bình cũ trên bàn,
Mai vàng ai đã cắm!

Nhìn màu hoa rực thắm,
Môi ướt đẫm quên lời.
Nỗi đau đớn một đời,
Dần vơi theo tiếng nấc.

Thầm trách mình say giấc,
Lỡ mất dịp gặp con,
Chốn ngàn dặm nước non,
Đến giữ tròn câu hứa.

Run run lần chỗ dựa,
Lẩy bẩy ngửa vòng tay,
Ôm cứng lấy bình mai,
Cửa tuyền đài vụt hé.
                x
          x          x
Nhá nhem căn phòng bé,
Tia nắng lẻ đầu Xuân,
Lúng túng chậm thay dần,
Ánh đèn sân mới tắt.

Xác người già lạnh ngắt,
Nằm co quắp giữa phòng,
Tay siết chặt vào lòng,
Chiếc bình bông trống rỗng.
        Trần Văn Lương
          Cali, 1/2012


Túy Vân kính chúc anh Lương cùng quý quyến một năm Nhâm Thìn nhiều sức khoẻ , nhiều niềm vui và an lành.
Cám ơn bài thơ Xuân hôm nay , buồn quá anh ạ.
Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jan 2012 , 11:39

tuy-van wrote on 19. Jan 2012 , 09:13:
Túy Vân kính chúc anh Lương cùng quý quyến một năm Nhâm Thìn nhiều sức khoẻ , nhiều niềm vui và an lành.
Cám ơn bài thơ Xuân hôm nay , buồn quá anh ạ.
Tv



Cám ơn TV.
và cũng chúc TV và gia đình được dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý trong năm Nhâm Thìn sắp tới.

L

P.S. Nếu TV được lì xì nhiều thì nhớ chia :-))))


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Jan 2012 , 13:07

tranvanluong wrote on 19. Jan 2012 , 11:39:
Cám ơn TV.
và cũng chúc TV và gia đình được dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý trong năm Nhâm Thìn sắp tới.

L

P.S. Nếu TV được lì xì nhiều thì nhớ chia :-))))


Hy vọng năm Nhâm Thìn , Tv được phát tài , thì không bao giờ quên anh chị đâu ạ .
Nếu được cho em xin địa chỉ và số phone , trong tin nhắn P.M nhé.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jan 2012 , 22:43

tuy-van wrote on 19. Jan 2012 , 13:07:
Hy vọng năm Nhâm Thìn , Tv được phát tài , thì không bao giờ quên anh chị đâu ạ .
Nếu được cho em xin địa chỉ và số phone , trong tin nhắn P.M nhé.
Em Tv



Cám ơn TV.
Nói giỡn chơi thế cho vui chứ ai nỡ chia tiền lì xì của TV  :) :P
Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp TV phát tài quá nên
đã gửi địa chỉ cho TV qua PM.
Bây giờ thì chỉ lo cầu nguyện mà thôi  ;D ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Jan 2012 , 07:56

tranvanluong wrote on 19. Jan 2012 , 07:05:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm Tân Mão.
Kính chúc quý anh chị một năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.

Dạo:
       Xuân sang thiếu cánh mai vàng,
Xanh xao mắt trọ, mênh mang giấc sầu.




Cóc cuối tuần:



Mơ Một Cành Mai

Đèn mờ như ảo giác,
Nhếch nhác vách tường câm,
Khu dưỡng lão tối sầm,
Già âm thầm ngóng Tết.

Bao năm dài đợi chết,
Sống cách biệt người thân,
Ao ước được một lần,
Đầu Xuân nhìn mai nở.

Con từ lâu đã hứa,
Dù cách trở đường xa,
Sẽ mang đến tặng cha,
Cành hoa hằng mong mỏi.

Ngày ngày không dám hỏi,
Vẫn gắng gỏi trông chờ,
Đêm đến lại thẫn thờ,
Mắt khờ căng giọt tủi.

Thân khuya giờ thui thủi,
Biết tàn lụi giấc mơ.
Nhưng giây phút không ngờ,
Pháo giao thừa chợt vẳng.

Mở choàng đôi mắt trắng,
Hồn tím lặng ngỡ ngàng:
Chiếc bình cũ trên bàn,
Mai vàng ai đã cắm!

Nhìn màu hoa rực thắm,
Môi ướt đẫm quên lời.
Nỗi đau đớn một đời,
Dần vơi theo tiếng nấc.

Thầm trách mình say giấc,
Lỡ mất dịp gặp con,
Chốn ngàn dặm nước non,
Đến giữ tròn câu hứa.

Run run lần chỗ dựa,
Lẩy bẩy ngửa vòng tay,
Ôm cứng lấy bình mai,
Cửa tuyền đài vụt hé.
                x
          x          x
Nhá nhem căn phòng bé,
Tia nắng lẻ đầu Xuân,
Lúng túng chậm thay dần,
Ánh đèn sân mới tắt.

Xác người già lạnh ngắt,
Nằm co quắp giữa phòng,
Tay siết chặt vào lòng,
Chiếc bình bông trống rỗng.
        Trần Văn Lương
          Cali, 1/2012

Lương than men ,
Sang nay vao Gia Dinh KInh Chi , Uyen Phương MInh NGuyet gioi thieu bai tho moi cua Lương MO MOT CANH MAI , Chi doc ma khong cam dươc nươc mat. Dung la tam su cua nhung ngươi gia o cac Vien Dương Lao. Thay vien vong cua nhung ngươi gan dat xa troi do ma buon ghe gom , nhat la nhung ngươi chang co con cai !!!
Bai tho hay va cam dong qua suc. Chi phuc Lương la Lương khong phai ngươi trong cuoc ma sao hieu thau dươc noi niem cua moi ngươi mot cach sau xa nhu vay?
Hom nay la 30 Tet o noi dat khach , Chi than chuc hai vo chong Lương va cac chau hương mot cai Tet dam am ben canh gia dinh va tron nam moi Nham Thin nhieu suc khoe , mong dươc ươc thay , rieng Lương se sang tac nhieu bai tho cho moi ngươi dươc thương thuc.
Anh KHang , Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jan 2012 , 09:29

ngo_thi_van wrote on 22. Jan 2012 , 07:56:
Lương than men ,
Sang nay vao Gia Dinh KInh Chi , Uyen Phương MInh NGuyet gioi thieu bai tho moi cua Lương MO MOT CANH MAI , Chi doc ma khong cam dươc nươc mat. Dung la tam su cua nhung ngươi gia o cac Vien Dương Lao. Thay vien vong cua nhung ngươi gan dat xa troi do ma buon ghe gom , nhat la nhung ngươi chang co con cai !!!
Bai tho hay va cam dong qua suc. Chi phuc Lương la Lương khong phai ngươi trong cuoc ma sao hieu thau dươc noi niem cua moi ngươi mot cach sau xa nhu vay?
Hom nay la 30 Tet o noi dat khach , Chi than chuc hai vo chong Lương va cac chau hương mot cai Tet dam am ben canh gia dinh va tron nam moi Nham Thin nhieu suc khoe , mong dươc ươc thay , rieng Lương se sang tac nhieu bai tho cho moi ngươi dươc thương thuc.
Anh KHang , Chi Van



Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị đã luôn khuyến khích em.
Vẫn luôn cố gắng để xứng đáng là em của Anh Chị.
Kính chúc Anh Chị luôn được vạn an.
Kính,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jan 2012 , 09:30


Mùng Một Tết, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm mới an khang như ý .


    Khai Bút
Đầu Năm Nhâm Thìn



Đầu năm ngồi cắn bút,
Ôn cảnh đời sa sút.
Sáng chậm lụt hom hem,
Đêm kèm nhèm thậm thụt.
Quê cha uất hận tràn,
Đất mẹ hờn căm ngút.
Nước, giặc bán cho Tàu,
Buồn đau không chỗ trút.
        Trần Văn Lương
           Cali, 1/2012
Mùng Một Tết Nhâm Thìn




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2012 , 17:17



MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
An khang - Thịnh vượng.
Vạn Sự Như Ý

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Jan 2012 , 13:55

tieuvuvi wrote on 23. Jan 2012 , 17:17:



MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
An khang - Thịnh vượng.
Vạn Sự Như Ý



Cám ơn Tiểu Vũ Vi nhiều. Hy vọng là TVV và gia đình đã có một ngày mùng một Tết thật vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 25. Jan 2012 , 08:48

tranvanluong wrote on 23. Jan 2012 , 09:30:
Mùng Một Tết, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm mới an khang như ý .


    Khai Bút
Đầu Năm Nhâm Thìn



Đầu năm ngồi cắn bút,
Ôn cảnh đời sa sút.
Sáng chậm lụt hom hem,
Đêm kèm nhèm thậm thụt.
Quê cha uất hận tràn,
Đất mẹ hờn căm ngút.
Nước, giặc bán cho Tàu,
Buồn đau không chỗ trút.
        Trần Văn Lương
           Cali, 1/2012
Mùng Một Tết Nhâm Thìn


Hôm nay là mùng 3 Tết , Tv vào đây xem bài thơ Khai Bút đầu năm của anh thật thấm thía.
Cám ơn anh đã cho cả nhà thưởng thức.
Tv cũng hay mua vé số và chơi đánh bài vui XUân. Đã có Đ/ C của anh chị , chờ xem Tv có may mắn không  nhé.
Kính chúc anh va` gia đình hạnh phúc , vui khoẻ và làm thơ...chia xẽ.
Tv và gd

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jan 2012 , 22:36

tuy-van wrote on 25. Jan 2012 , 08:48:
Hôm nay là mùng 3 Tết , Tv vào đây xem bài thơ Khai Bút đầu năm của anh thật thấm thía.
Cám ơn anh đã cho cả nhà thưởng thức.
Tv cũng hay mua vé số và chơi đánh bài vui XUân. Đã có Đ/ C của anh chị , chờ xem Tv có may mắn không  nhé.
Kính chúc anh va` gia đình hạnh phúc , vui khoẻ và làm thơ...chia xẽ.
Tv và gd


Cám ơn TV. Sẽ ráng đợi TV trúng số  :D :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 26. Jan 2012 , 00:44

tranvanluong wrote on 23. Jan 2012 , 09:30:
Mùng Một Tết, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm mới an khang như ý .


    Khai Bút
Đầu Năm Nhâm Thìn



Đầu năm ngồi cắn bút,
Ôn cảnh đời sa sút.
Sáng chậm lụt hom hem,
Đêm kèm nhèm thậm thụt.
Quê cha uất hận tràn,
Đất mẹ hờn căm ngút.
Nước, giặc bán cho Tàu,
Buồn đau không chỗ trút.
        Trần Văn Lương
           Cali, 1/2012
Mùng Một Tết Nhâm Thìn


TB chào anh Lương ,năm mới chúc anh và gia đình đạt được nhiều sự mong muốn. Đọc bài thơ này TB :'( nhưng chẳng lẽ thế này maĩ sao

Đầu năm đi Hội chợ ,
nhìn quang cảnh mưa phùn.
Ôi lòng này muốn khóc ,
Quê hương tôi nay đâu?
Còn hay là đã mất !
Lũ mọt dân haị nước ,
Làm tay sai cho Tàu.
Bắt  dân lành đánh đập ,
Không sợ và không sợ.
Hãy đứng dậy chung vai ,
Nắm chặt tay đuổi giặc.
TB

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jan 2012 , 14:11

thubeo wrote on 26. Jan 2012 , 00:44:
TB chào anh Lương ,năm mới chúc anh và gia đình đạt được nhiều sự mong muốn. Đọc bài thơ này TB :'( nhưng chẳng lẽ thế này maĩ sao

Đầu năm đi Hội chợ ,
nhìn quang cảnh mưa phùn.
Ôi lòng này muốn khóc ,
Quê hương tôi nay đâu?
Còn hay là đã mất !
Lũ mọt dân haị nước ,
Làm tay sai cho Tàu.
Bắt  dân lành đánh đập ,
Không sợ và không sợ.
Hãy đứng dậy chung vai ,
Nắm chặt tay đuổi giặc.
TB


Cám ơn chị TB.
Cuối tuần hy vọng gặp chị ngoài chợ Tết Sinh Viên.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 27. Jan 2012 , 20:33

tranvanluong wrote on 26. Jan 2012 , 14:11:
Cám ơn chị TB.
Cuối tuần hy vọng gặp chị ngoài chợ Tết Sinh Viên.
L


TB sẽ có mặt tại Làng Việt Nam lúc 1 pm để hát hợp ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ với các hội đoàn bạn. Anh Lương nhớ đến votay.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Jan 2012 , 22:05

thubeo wrote on 27. Jan 2012 , 20:33:
TB sẽ có mặt tại Làng Việt Nam lúc 1 pm để hát hợp ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ với các hội đoàn bạn. Anh Lương nhớ đến votay.


Chị TB ơi,
Tôi có mặt đủ 3 ngày. Ngày mai tôi sẽ đi trong đoàn rước chính từ Làng Việt Nam lúc khai mạc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Feb 2012 , 07:28
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
        Mẹ già thiên cổ đăng trình,
Nhà tranh trống vắng một mình ngóng Xuân
.



Cóc cuối tuần:


         (Kính dâng hương linh Má, đánh dấu cái Tết đầu tiên Má không còn
                   còm cõi một mình ở quê nhà để mòn mỏi nhớ thương
                               đợi chờ thằng con bất hiếu của Má)



   故 郡 寒 廬

日 短 風 淒 黑 夜 長,
寒 廬 慈 母 待 春 香.
家 亡 國 破 心 如 火,
子 散 孫 離 髮 若 霜.
異 獸 狂 奔 吞 越 土,
癡 狐 怯 伏 獻 南 疆.
冬 遲 老 母 歸 西 路,
春 夜 空 廬 獨 望 暘.
              陳 文 良






Âm Hán Việt:


         Cố Quận Hàn Lư

Nhật đoản, phong thê, hắc dạ trường,
Hàn lư, từ mẫu đãi xuân hương.
Gia vong, quốc phá, tâm như hỏa,
Tử tán, tôn ly, phát nhược sương.
Dị thú cuồng bôn, thôn Việt thổ,
Si hồ khiếp phục, hiến Nam cương.
Đông trì, lão mẫu quy Tây lộ,
Xuân dạ không lư độc vọng dương.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

        Nhà Tranh Lạnh Nơi Chốn Cũ

Ngày ngắn, gió lạnh lẽo, đêm đen dài,
(Trong) nhà tranh lạnh,  mẹ hiền ngóng đợi hương mùa Xuân.
Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.
Mùa Đông trôi chậm, mẹ già về Tây phương,
(Cho nên khi)đêm Xuân (tới thì) chỉ còn có căn nhà tranh trống vắng đợi mặt trời mọc.




Phỏng dịch thơ:

        Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.
                Trần Văn Lương
        Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
    Bao nhiêu đời mẹ sẽ phải qua đi trước khi nước nhà thấy lại được nắng Xuân?
    Hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tícônương vào ngày 02. Feb 2012 , 09:23

tranvanluong wrote on 02. Feb 2012 , 07:28:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
        Mẹ già thiên cổ đăng trình,
Nhà tranh trống vắng một mình ngóng Xuân
.



Cóc cuối tuần:


         (Kính dâng hương linh Má, đánh dấu cái Tết đầu tiên Má không còn
                   còm cõi một mình ở quê nhà để mòn mỏi nhớ thương
                               đợi chờ thằng con bất hiếu của Má)



   故 郡 寒 廬

日 短 風 淒 黑 夜 長,
寒 廬 慈 母 待 春 香.
家 亡 國 破 心 如 火,
子 散 孫 離 髮 若 霜.
異 獸 狂 奔 吞 越 土,
癡 狐 怯 伏 獻 南 疆.
冬 遲 老 母 歸 西 路,
春 夜 空 廬 獨 望 暘.
              陳 文 良






Âm Hán Việt:


         Cố Quận Hàn Lư

Nhật đoản, phong thê, hắc dạ trường,
Hàn lư, từ mẫu đãi xuân hương.
Gia vong, quốc phá, tâm như hỏa,
Tử tán, tôn ly, phát nhược sương.
Dị thú cuồng bôn, thôn Việt thổ,
Si hồ khiếp phục, hiến Nam cương.
Đông trì, lão mẫu quy Tây lộ,
Xuân dạ không lư độc vọng dương.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

        Nhà Tranh Lạnh Nơi Chốn Cũ

Ngày ngắn, gió lạnh lẽo, đêm đen dài,
(Trong) nhà tranh lạnh,  mẹ hiền ngóng đợi hương mùa Xuân.
Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.
Mùa Đông trôi chậm, mẹ già về Tây phương,
(Cho nên khi)đêm Xuân (tới thì) chỉ còn có căn nhà tranh trống vắng đợi mặt trời mọc.




Phỏng dịch thơ:

        Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.
                Trần Văn Lương
        Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
    Bao nhiêu đời mẹ sẽ phải qua đi trước khi nước nhà thấy lại được nắng Xuân?
    Hỡi ơi!


TCN kính chào Phi Dã Thiền Sư, nhà thơ Trần Văn Lương
Ngẫm đến cảnh nhà mất nước tan mà đau lòng quá  :'(

Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.


nhưng cũng thật giận cho đám con cháu Việt mũ ni che tai vô cảm nhởn nhơ ngay trên đất nước Việt.
TCN kính chúc bình yên đến Phi Dã Thiền Sư, nhà thơ Trần Văn Lương

Kính, 

TCN



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Feb 2012 , 15:26

tícônương wrote on 02. Feb 2012 , 09:23:
TCN kính chào Phi Dã Thiền Sư, nhà thơ Trần Văn Lương
Ngẫm đến cảnh nhà mất nước tan mà đau lòng quá  :'(

Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.


nhưng cũng thật giận cho đám con cháu Việt mũ ni che tai vô cảm nhởn nhơ ngay trên đất nước Việt.
TCN kính chúc bình yên đến Phi Dã Thiền Sư, nhà thơ Trần Văn Lương

Kính, 

TCN


Cám ơn TCN đã chia sẻ và nói lên giùm một cái cảnh đau lòng .
Vận nước của VN mình thật là buồn.
Chúc TCN một cuối tuần an vui.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 03. Feb 2012 , 15:02


Thành Kính Phân Ưu



Được tin trể  thân mẫu  anh Trần văn Lương  đã qua đời tại VN 
Diễn đàn Lê văn Duyệt xin chia buồn cùng anh  và tang quyến 
Nguyện cầu hương linh cụ bà  sớm về Cõi Phật .



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Feb 2012 , 15:09

Dau Do wrote on 03. Feb 2012 , 15:02:


Thành Kính Phân Ưu



Được tin trể  thân mẫu  anh Trần văn Lương  đã qua đời tại VN 
Diễn đàn Lê văn Duyệt xin chia buồn cùng anh  và tang quyến 
Nguyện cầu hương linh cụ bà  sớm về Cõi Phật .




Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều.
Hy vọng Cụ đến một nơi an nhàn và hạnh phúc hơn cõi trần này.
Chúc chị một năm mới luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tícônương vào ngày 05. Feb 2012 , 07:18



TCN xin chia buồn cùng anh & nguyện cầu hương hồn Cụ Bà được an nghỉ thanh thản.

Kính

TCN



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tícônương vào ngày 05. Feb 2012 , 08:52


tranvanluong wrote on 02. Feb 2012 , 07:28:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần

        Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.
                Trần Văn Lương
        Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012



TCN dựa hơi anh Cóc làm Nhái mén (không dám làm Nhái bén đâu ạ !) phình bụng "ột ẹt "  trước những điều trông thấy. Mong quý vị trưởng thượng và anh Cóc châm chước giùm nhé ! :)



Nhập nhằng đánh lận con đen,
Quê cha, quê mẹ khác chi quê nhà.
Năm xưa cũng bởi
thói này, *
Gia đình ly tán, cuộc đời tang thương.
Năm nay áo gấm về quê,
Nhởn nhơ vô cảm đầu làng cuối thôn.
Ai kia chớ có huênh hoang,
Nhà tan nước mất, cội nguồn ở đâu**?????


- Nhái mén -

*thói này : ám chỉ những việc làm của phường ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản trước năm 1975
**cội nguồn ở đâu : lời hát trong nhạc phẩm Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang đang bị CSVN giam cầm tại Sài gòn

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2012 , 22:48

tícônương wrote on 05. Feb 2012 , 07:18:


TCN xin chia buồn cùng anh & nguyện cầu hương hồn Cụ Bà được an nghỉ thanh thản.

Kính

TCN


Cám ơn chị TCN đã chia buồn với chúng tôi.
Và cũng cám ơn chị đã nói thay nhiều người (trong đó có tôi) qua bài thơ
đầy hào khí và chính nghĩa dân tộc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 05. Feb 2012 , 23:24

tranvanluong wrote on 03. Feb 2012 , 15:09:
Cám ơn chị Đậu Đỏ nhiều.
Hy vọng Cụ đến một nơi an nhàn và hạnh phúc hơn cõi trần này.
Chúc chị một năm mới luôn an vui.
L


Túy Vân cầu chúc hương hồn Bà cụ mau siêu thoát.
Chia buồn với anh chị Lương về sự mất mát lớn lao nầy.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 05. Feb 2012 , 23:54
Thưa anh Lương,

My  xin được chia sẻ  cùng Anh Chị nỗi đau đớn, mất mát to lớn này.  Xin cầu nguyện linh hồn Cụ sớm về nơi vĩnh phúc.



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Feb 2012 , 12:26

tuy-van wrote on 05. Feb 2012 , 23:24:
Túy Vân cầu chúc hương hồn Bà cụ mau siêu thoát.
Chia buồn với anh chị Lương về sự mất mát lớn lao nầy.
Em Tv


Cám ơn Tuý Vân nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Feb 2012 , 12:27

Đặng-Mỹ wrote on 05. Feb 2012 , 23:54:
Thưa anh Lương,

My  xin được chia sẻ  cùng Anh Chị nỗi đau đớn, mất mát to lớn này.  Xin cầu nguyện linh hồn Cụ sớm về nơi vĩnh phúc.




Cám ơn chị Đặng Mỹ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 14. Feb 2012 , 12:35

tranvanluong wrote on 06. Feb 2012 , 12:26:
Cám ơn Tuý Vân nhiều.
L


Chúc anh chị Lương và gia đình mùa Valentine hạnh phúc.

Em tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Feb 2012 , 20:31

tuy-van wrote on 14. Feb 2012 , 12:35:
Chúc anh chị Lương và gia đình mùa Valentine hạnh phúc.

Em tv


Cám ơn TV nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 28. Feb 2012 , 08:41



 

Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.
                Trần Văn Lương
        Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012

Anh Trần Văn Lương kính

Xin anh thứ lỗi cho tới hôm nay mới vào đây và biết tin Cụ bà đã tạ thế
Xin kính cẩn chia buồn cùng anh và tang quyến , nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm về hưởng nhan Thánh Chúa
Xin được hoạ vần bài Nhà Tranh Chốn Cũ như một lời chia buồn

Một đời mẹ đã sống lầm than
Từ thuở đông sơ đến hạ tàn
Lánh Pháp bao lần lo mửa mật
Trốn Hồ dăm bận hận xôi gan
Khai hoang thân mỏng đồng tranh bạt
Lập ấp lưng còng núi đá san
Con sống ra đi như tử biết
Giờ thêm bước nữa cách xa ngàn

KKahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Mar 2012 , 09:45

Lethikinhhoang wrote on 28. Feb 2012 , 08:41:



 

Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.
                Trần Văn Lương
        Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012

Anh Trần Văn Lương kính

Xin anh thứ lỗi cho tới hôm nay mới vào đây và biết tin Cụ bà đã tạ thế
Xin kính cẩn chia buồn cùng anh và tang quyến , nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm về hưởng nhan Thánh Chúa
Xin được hoạ vần bài Nhà Tranh Chốn Cũ như một lời chia buồn

Một đời mẹ đã sống lầm than
Từ thuở đông sơ đến hạ tàn
Lánh Pháp bao lần lo mửa mật
Trốn Hồ dăm bận hận xôi gan
Khai hoang thân mỏng đồng tranh bạt
Lập ấp lưng còng núi đá san
Con sống ra đi như tử biết
Giờ thêm bước nữa cách xa ngàn

KKahat



Cám ơn chị (hay anh!!) LTKH thiệt nhiều.
Kính,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Mar 2012 , 09:46


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mai kia nắng trở về đây,
Biết chăng lữ khách chiều nay không còn.




Cóc cuối tuần:



Chiều Đua Với Nắng


Đường thon thon nét bút,
Lộ trình dài, hun hút bóng xe thưa.
Người nôn nao vớt vát ánh dương thừa,
Cố đến đích khi ngày chưa tắt nắng.

Cánh đồng hoang bằng bặn,
Cây khô lẳng lặng giật lùi.
Con bò khờ cặm cụi lui cui,
Bòn vét chút ngọt bùi trong cỏ áy.

Bon bon xe chạy,
Nóng nảy nắng về xa.
Hai kẻ không nhà,
Cùng bôn ba chung lối.

Trời chông chênh sụp tối,
Giật mình bối rối nhìn quanh.
Đường thiên lý lạnh tanh,
Người chán nản nhẹ quành ra ngõ vắng.

Chiều chạy đua với nắng,
Dù ai thắng ai thua,
Cũng là chuyện vui đùa
Vô ích tựa giữa mùa thu đếm lá.

Con chim nhỏ lạnh lùng trên tảng đá,
Mỉa mai nhìn người khách lạ băn khoăn.
Chốn trần gian vốn đã sẵn nhọc nhằn,
Sao vẫn mãi lăng quăng mua phiền khổ.

Kiếp sống tạm, khác nào manh áo cũ,
Mặc lâu rồi, cũng phải giũ quăng đi.
Người dù may, ít gặp cảnh sinh ly,
Nhưng tử biệt trước sau gì cũng đến.

Đời mỗi người mỗi bến,
Đã lên bờ, quyến luyến cũng bằng không.
Hãy để mặc con sông
Đưa định mệnh đi về trong tĩnh lặng.

Dòng lịch sử bao năm dài đằng đẵng,
Chốn phù du, nào kẻ thắng người thua,
Nào công hầu, nào giặc cướp, nào vua,
Ai thoát được lời thiên thu réo gọi ?
                          x
                    x          x
Đêm luống cuống, mây vật vờ trôi nổi,
Sương mệt nhoài, gió rối thổi miên man.
Ảo vọng vỡ giòn tan,
Người hoang mang dụi mắt.

Dĩ vãng đà khuất mặt,
Bằn bặt nẻo tương lai.
Chỉ còn đây thân xác cũ rạc rài,
Gượng lê lết trên lối dài hiện tại.

Trăm năm nữa, nắng kia còn trở lại,
Người hôm nay mãi mãi sẽ không còn.
Họa còn chăng một nấm đất cỏn con,
Cùng mảnh đá đã mòn phai nét chữ.
             Trần Văn Lương
                 Cali, 3/2012




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Mar 2012 , 09:35
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Có còn chăng hỡi quê hương,
Từ khi gót giặc Bắc phương tràn vào
?

Cóc cuối tuần:


    Quê Mình Đâu Hở Ngoại ?

- Ngoại ơi Ngoại, quê mình đâu hở Ngoại,
Mà đêm ngày Ngoại khắc khoải nhớ thương,
Ai cũng có quê hương,
Sao Ngoại vẫn mãi tha phương mòn mỏi ?

- Nghe lời con hỏi,
Ngoại nghẹn lời biết nói gì đây,
Lòng lâu rồi vẫn trăn trở loay hoay,
Quê hương cũ biết còn hay đã mất.

Ngoại sẽ nói với con về mảnh đất,
Chốn xưa kia luôn chất ngất tình người,
Nhưng đớn đau, sau một cuộc đổi đời,
Đã bất hạnh tan tành nơi tay giặc.

Từ ngày đó, máu xương cùng nước mắt,
Của dân mình tràn đổ khắp non sông,
Do bàn tay lũ bạo ngược tanh lòng,
Vẫn mang tiếng là chung dòng giống Việt.

Dưới gông cùm khắc nghiệt,
Dân một đời khốn khổ biết kêu ai,
Trời quay đầu, thần thánh cũng che tai,
Đành chới với giữa đêm dài giông bão.

Người vắt từng giọt máu,
Đổi chén cháo nuôi nhau.
Tấm thân tàn, rủi gặp cảnh ốm đau,
Nhà thương đấy, nhưng tiền đâu lo lót ?

Cả tôn giáo cũng chịu phần chua xót,
Chẳng mấy khi được sống sót yên lành.
Chúng lại bày trò giáo hội quốc doanh,
Biến lắm kẻ tu hành thành con rối.

Giới thống trị, toàn một bầy nói dối,
Chúng rêu rao, la lối để bên ngoài,
Tưởng lầm rằng đây chính cảnh Bồng lai,
Đến du lịch, chúng liền tay hốt bạc.

Chúng xem mạng dân lành như cỏ rác,
Và chỉ vì muốn chiếm đoạt đất đai,
Chúng giết người, hoặc đàn áp thẳng tay,
Nghĩa địa cũng bị cày lên lấp bỏ.

Dân chỉ được quyền sống như sâu bọ,
Luật pháp là cán bộ với công an.
Người chỉ cần dăm câu hát thở than,
Liền gánh chịu trăm ngàn điều khắc bạc.

Với dân Việt, chúng vô cùng tàn ác,
Trước bọn Tàu, lại hèn nhát vô song,
Đã cúi đầu dâng các đảo biển Đông,
Lại bỏ ngỏ non sông cho giặc Bắc. 

Người yêu nước không đành tâm để mặc,
Phản đối trò nhượng cắt đất quê hương,
Bị côn đồ giả dạng đánh trọng thương,
Thân rải rác khắp đoạn đường nghiệt ngã.

Khi Tàu Cộng bắt người trên biển cả,
Khi ngoại nhân hành hạ đánh dân mình,
Lũ cầm quyền vẫn ngậm miệng làm thinh,
Nhởn nhơ giữa Ba Đình, không biết nhục.

Đất nước thành địa ngục,
Nơi giam cầm tám chục triệu tù nhân.
Mấy ai được yên thân,
Dưới họng súng của đạo quân tàn ngược.

Mảnh đất đó, làm sao còn gọi được
Là quê hương đích thực của toàn dân,
Khi bạo quyền chỉ vâng lệnh ngoại nhân,
Chủ quyền nước đã nằm trong tay địch.
                          x
                    x          x
- Ngoại ơi Ngoại, sao không về du lịch,
Con thấy người ta lịch kịch suốt ngày,
Lưng lận tiền, máy ảnh bấm chồn tay,
Sáng trưa tối, từng chuyến bay đều đặn ?

- Ngoại nghe hỏi, lòng già thêm cay đắng,
Nhìn những người xưa may mắn thoát ra,
Vừa ấm cật phì gia,
Vội áo gấm khắp quê nhà vung vít.

Từng đoàn rộn rịp,
Nhất là dịp Xuân về,
Vui đùa, hưởng thụ thỏa thuê,
Tâm bình thản, khắp quê nhà vênh váo.

Họ chỉ thấy màu hồng qua xác pháo,
Mà không hề thấy màu máu của dân,
Bao năm qua, dưới nanh vuốt hung thần,
Đang từng phút thay dần màu lệ nóng.

Họ chỉ thấy cảnh nhà cao cửa rộng,
Cùng phố phường sang trọng mọc tràn lan,
Mà không nghe xe ủi đất rộn ràng,
Đang cày nát nghĩa trang đồng đội cũ.

Họ chỉ thấy con nhà giàu từng lũ,
Tay ôm tiền cả bó đốt thâu đêm,
Chẳng hề hay suốt khắp cả ba miền,
Trẻ đói rách, toàn trên xương dưới xẩu.

Họ chỉ thấy minh tinh cùng hoa hậu,
Đầy nữ trang, trên sân khấu nói cười, 
Nào có hay ngay dưới ánh mặt trời,
Thân gái Việt đang chờ người ngã giá.

Họ chỉ thấy những hội trường sang cả,
Trên giảng tòa, lời dối trá oang oang,
Đâu biết rằng nơi trại cấm rừng hoang,
Tiếng đòi hỏi nhân quyền đang chết nghẹn. 

Họ chỉ thấy đám "Việt kiều" chè chén,
Mà quên đi người chiến hữu tật nguyền,
Đứng bên đường, tập vé số còn nguyên,
Đôi mắt trũng miên miên ngàn tủi hận.

Họ chỉ thấy ngọc ngà cùng son phấn,
Khi đổ tiền mua lấy trận vui chơi.
Có hay chăng sau ánh mắt tươi cười,
Là máu lệ của một đời son trẻ.

Họ chỉ thấy ngôi nhà thờ tráng lệ,
Mà không nhìn tượng Đức Mẹ sầu đau,
Hay đến xem cây Thánh giá Cồn Dầu,
Bị chúng đập từ lâu thành trăm mảnh.

Có những kẻ về quay phim chụp ảnh,
Chợt thấy mình sao "hạnh phúc ấm no",
Lầm tưởng rằng đất nước cũng tự do,
Bừa nhắm mắt tuyên truyền cho chế độ. 

Ai cũng viện đủ lý do này nọ,
Trở về quê, đi khắp ngõ dông dài,
Để ăn chơi, kiếm danh lợi tiền tài,
Nhãn "từ thiện" phết thật dày trên trán.

Xưa trốn nhủi, tìm đường đi tị nạn,
Giờ "vinh quy", đánh bạn với yêu tinh,
Thì chính mình đang làm hại dân mình,
Trách chi được "đồng minh" xưa ngoảnh mặt.

Sao lại nỡ đem đồng tiền nước mắt,
Ngầm tiếp tay cho lũ giặc hung tàn,
Giúp chúng thành bầy "thái thú" gian tham,
Tuân lệnh chủ về giết oan đồng loại ?
                          x
                    x          x
- Làm sao biết rõ ràng đây hở Ngoại,
Quê hương mình giờ ở tại nơi đâu,
Khi đất đai sắp mất hết cho Tàu,
Nếp sống Việt đã đậm màu nô lệ ?

- Con yêu dấu, càng nghe về đất mẹ,
Càng thêm buồn, nhưng biết kể cùng ai.
Tội nghiệp cho những thế hệ ngày mai,
Bị xiềng xích nước ngoài luôn trói buộc.

Ngoại chỉ sợ thêm một lần Bắc thuộc,
Thì ngày về quang phục sẽ còn lâu, 
Dân tộc ta mãi tủi nhục cúi đầu,
Kính cẩn gọi giặc Tàu bằng "Trung Quốc"!

Đêm đất khách đã thưa dần ánh đuốc,
Người quên thề, về lũ lượt ăn chơi.
Có phải chăng vì nghiệt ngã cơ trời,
Mà dân Việt phải ngàn đời ôm hận.

Ngoại chỉ biết giờ đây thầm chấp nhận,
Nơi nao còn hơi ấm lá Cờ Vàng,
Và lời thề phục quốc vẫn còn vang,
Thì đất nước giang san mình ở đó.
                          x
                    x          x
Mùa Quốc Hận, lệ buồn ai có nhỏ,
Khóc giùm cho miền đất khổ xa xôi,
Hay lòng đà theo chiều gió thổi xuôi,
Mặc năm tháng cuốn trôi lời ước cũ.
                    Trần Văn Lương
       Cali, đầu Mùa Quốc Hận 2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 22. Apr 2012 , 23:27

TB chào anh Lương , TB muốn có bài thơ này ,mong anh giúp ,cám ơn anh nhiều và chúc anh đầu tuần hăng hái [smiley=2vrolijk_08.gif]

[mediawidth=650]http://www.youtube.com/watch?v=agBZvQFR6qc[/media]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Apr 2012 , 20:42

thubeo wrote on 22. Apr 2012 , 23:27:

TB chào anh Lương , TB muốn có bài thơ này ,mong anh giúp ,cám ơn anh nhiều và chúc anh đầu tuần hăng hái [smiley=2vrolijk_08.gif]


Cám ơn chị TB.
Vâng, chị TB cứ tùy nghi sử dụng bài này.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 29. Apr 2012 , 08:48

thubeo wrote on 22. Apr 2012 , 23:27:

TB chào anh Lương , TB muốn có bài thơ này ,mong anh giúp ,cám ơn anh nhiều và chúc anh đầu tuần hăng hái [smiley=2vrolijk_08.gif]

[mediawidth=650]http://www.youtube.com/watch?v=agBZvQFR6qc[/media]


Chị TB Kahat làm tài khôn chút nha nếu không phải xin cả hai ( anh TVL & chị TB tha lỗi ) hình như bài thơ đó nằm ở link dưới đây

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1143620461/660

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 02. May 2012 , 00:10

Lethikinhhoang wrote on 29. Apr 2012 , 08:48:
Chị TB Kahat làm tài khôn chút nha nếu không phải xin cả hai ( anh TVL & chị TB tha lỗi ) hình như bài thơ đó nằm ở link dưới đây

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1143620461/660

Kahat


TB cám ơn chị Kahat chỉ đường dẫn lối , chúc chị vui giữa tuần. [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. May 2012 , 10:03
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Quê hương vẫn mãi đọa đày,
Sao người đành đoạn tiếp tay bạo tàn
.


Cóc cuối tuần:

           Thư Không Niêm Gửi Bạn


                                   (Thay lời một vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang kẹt
                                               ở VN gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên                                                                                 
                                           nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để về vui chơi)


Gửi nhờ tập vé số trên tay,
Chống nạng đến đây để gặp mày.
Hụt hẫng thấy mày ngồi giữa quán,
Đang cùng bầy cán bộ vui say.

Không muốn bị mang tiếng quấy rầy,
Khi lòng đang thất vọng chua cay,
Nên đành mượn tạm vài trang giấy,
Viết bậy đôi câu gửi tới mày.
                      x
                 x        x
Mày hãy cùng tao nhớ lại ngày,
Cùng mày trong bóng tối chia tay,
Mày thề rằng nếu Trời cho thoát,
Mày ắt không quên mối hận này.

Từ đó, trong đau đớn dập vùi,
Bọn tao mòn mỏi đợi tin vui.
Ngờ đâu hạnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến quê hương lại ngậm ngùi.

Mày trở về chơi đã lắm lần,
Lúc thì viện cớ gặp người thân,
Lúc theo "từ thiện" tìm danh vọng,
Hí hửng vô tròng bọn ác nhân.

Hàng vạn hàng trăm các hội đoàn,
Tranh đua làm thiện thật gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang giả,
Họ đã an nhiên giúp bạo tàn.

Mày cũng lần theo đóm múa may,
Hết quà lại cáp phát rền tay.
Tiền Tây, tiền Mỹ xài như rác,
Lầu các thi nhau mọc dẫy đầy.

Mày biết dân đây được những gì,
Khi đoàn cứu trợ đã ra đi?
Đất đai ngập lụt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay một gói mì!

Biết chăng vì những đứa như mày,
Sự thật quê nhà chẳng chịu hay,
Hãnh diện ta đây về "cứu viện",
Nên bầy quỷ đỏ hiện còn đây.

Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng để rồi nay,
Chúng càng thêm có đầy phương tiện,
Để khiến dân ta mãi đọa đày.

Cả bầy chúng vẫn sống xa hoa,
Xuất ngoại đầu tư, sắm sửa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bạc triệu,
Đồng tiền đó liệu lấy đâu ra?

Mày so với chúng được bao lăm,
Tỷ phú tiền Tây chúng cả trăm.
Của cải một thằng trong Bắc phủ,
Thừa nuôi dân sống đủ nhiều năm.

Phải chăng vì cật ấm cơm no,
Mày lại mơ màng chức vị to,
Nên mới trở cờ o bế giặc,
Qua sông ngoảnh mặt với con đò?

Tao xót xa nhìn lũ bạn thân,
Ngày xưa vượt biển lắm gian truân,
Nay khuân tiền bạc về quê cũ,
Góp sức nuôi bè lũ hại dân.

Bạn mình giờ lắm kẻ giàu sang,
Áo gấm xênh xang rộn xóm làng.
Có đứa vênh vang bằng cấp lớn,
Hùa theo lũ ngợm chống Cờ Vàng.

Có thằng may mắn lắm đồng ra,
Thơ thới về đây, bỏ vợ nhà.
Có đứa làm sui gia với giặc,
Ra ngoài trở mặt líu lo ca.

Thấy miệng mày thoa mỡ nói năng,
Lòng tao chua xót chợt hay rằng,
Xuống thuyền mấy đứa đêm hôm đó,
Giờ đã "vinh quy" đủ bấy thằng!

Tao tưởng bao năm ở nước ngoài,
Chúng mày phải biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đọc thấy nhiều tin tức,
Sao lại vô tâm được thế này?

Lần cuối cho tao nói một lời:
Nếu còn người trở lại ăn chơi,
Đua đòi danh lợi, buôn "từ thiện",
Thì chớ mơ chi chuyện vá trời.
                      x
                 x        x
       Nắng chiều cuốn xác lá trôi,
Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngược dòng.
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 5/2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 12. Jun 2012 , 14:35
Lương thân ,
Chi phai chay qua day nho Lương mot chuyen.
Chi may man dươc cam trong tay tap tho dánh may cua Cụ Vũ Trang , but hieu la Nhuệ Phong da tang cho Cố Thi Sĩ Kỉnh Chỉ la Ong Ngoai cua Chi. Nhom thi si nay Chi doan it nhat cung da tram tuoi tro len va phan dong thuoc nhom TRÚC LIÊN THI HỮU.
Day la mot kho tang van hoc ma Chi nghi hau due cua cac Cu chua chac da con giu dươc cho gia dinh.
Trong muc TÌM HIỂU HUẾ [ trong buc thu viet cho Hoa Mi Nâu ] Chi co đăng danh sach day du cua cac bac tien boi nay. Neu Lương hay quy vi ra vao day co thay ten ai quen  va muon xin bai tho cua Vị do , Chi se co gang [ vi Chi danh chu Viet co dau la mot cuc hinh cho Chi , phai ngung lai de sua hoai ] danh may bai tho len nhu yeu cau , vi Chi khong muon nhung bai tho nay bi mai mot voi thoi gian thi uong qua.
Chi van thương thuc tho cua Lương qua su gioi thieu cua Uyen Phương Minh Nguyet ma khong can phai vao day. Khen tho cua Lương cung nhu khen pho ma tot ao day.
Chi Mong Ha van chua dua cho Chi cai CD cua Lương.
Chi cam on Lương trươc. Goi loi tham Nhã.
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jun 2012 , 02:48

ngo_thi_van wrote on 12. Jun 2012 , 14:35:
Lương thân ,
Chi phai chay qua day nho Lương mot chuyen.
Chi may man dươc cam trong tay tap tho dánh may cua Cụ Vũ Trang , but hieu la Nhuệ Phong da tang cho Cố Thi Sĩ Kỉnh Chỉ la Ong Ngoai cua Chi. Nhom thi si nay Chi doan it nhat cung da tram tuoi tro len va phan dong thuoc nhom TRÚC LIÊN THI HỮU.
Day la mot kho tang van hoc ma Chi nghi hau due cua cac Cu chua chac da con giu dươc cho gia dinh.
Trong muc TÌM HIỂU HUẾ [ trong buc thu viet cho Hoa Mi Nâu ] Chi co đăng danh sach day du cua cac bac tien boi nay. Neu Lương hay quy vi ra vao day co thay ten ai quen  va muon xin bai tho cua Vị do , Chi se co gang [ vi Chi danh chu Viet co dau la mot cuc hinh cho Chi , phai ngung lai de sua hoai ] danh may bai tho len nhu yeu cau , vi Chi khong muon nhung bai tho nay bi mai mot voi thoi gian thi uong qua.
Chi van thương thuc tho cua Lương qua su gioi thieu cua Uyen Phương Minh Nguyet ma khong can phai vao day. Khen tho cua Lương cung nhu khen pho ma tot ao day.
Chi Mong Ha van chua dua cho Chi cai CD cua Lương.
Chi cam on Lương trươc. Goi loi tham Nhã.
Chi Van


Kính chị Vân,
Em cám ơn chị nhiều.
Em đang lang thang ở Âu châu, cuối tha'ng mới về.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jun 2012 , 02:50
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.



Dạo:
       Ngậm ngùi ánh mắt xa quê,
Đêm đêm đất lạ hướng về chốn xưa.


Cóc cuối tuần:


    Những Ánh Mắt Xa Quê

                         (Ghi lại một vài cảm xúc khi cùng các cựu Sinh Viên Viện Đại Học Dalat
                               đứng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và hát quốc ca VNCH trong đêm
                                Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2012 được tổ chức tại Paris, 6/2012)


Ánh điện nhòa nối vội nắng hoàng hôn,
Hương đất lạ nao nao hồn lữ thứ.
Mênh mang màu quá khứ,
Paris chiều, lòng viễn xứ sầu vơi.

Quá nửa đời, mỗi kẻ mỗi nơi,
Chốn lưu lạc, tình người như đã hiếm,
Còn chăng chỉ chập chùng bao kỷ niệm,
Cùng bóng hình ngôi Viện cũ thân yêu.

Mấy mươi năm nắng sớm với mưa chiều,
Thân trôi giạt đã nhiều phen thất hứa.
Dĩ vãng tưởng không bao giờ gặp nữa,
Chợt trở về sống lại giữa đêm nay.

Qua nụ cười, ánh mắt với bàn tay,
Hình ảnh những tháng ngày xa xưa đó,
Bỗng lần lượt theo nhau về hiện rõ,
Giữa mảnh vườn thương nhớ ngỡ tàn phai.
                         x
                   x          x
Nhớ con đường lấm tấm giọt sương mai,
Nhớ mái tóc mềm vai quanh lối học,
Nhớ ánh mắt lén nhìn ngang liếc dọc,
Nhớ từng đôi guốc mộc thoáng qua nhà.

Nhớ trên môi điếu thuốc lẻ phì phà,
Nhớ con dốc đổ dồn ra phố chợ,
Nhớ những cốc cà phê đen ghi nợ,
Những mối tình dang dở tuổi thư sinh...

Nhưng rồi vận nước điêu linh,
Cơn hồng thủy thình lình ập tới.
Kẻ vượt thoát ra nước ngoài lặn lội,
Người đọa đày tù tội giữa quê hương.

Chân lang bạt mười phương,
Lòng canh cánh nhớ mái trường thuở trước.
Dù mang thân mất nước,
Vẫn ươm hoài một mơ ước nhỏ nhoi,

Mơ một ngày trên đất khách  xa xôi,
Bạn bè cũ khắp nơi về gặp gỡ,
Cùng đứng trước lá cờ, rồi rạng rỡ,
Cất lời ca như thuở tóc còn xanh.
                         x
                   x          x
Sau bao lần vất vả rấp ranh,
Giấc mơ nhỏ giờ đây thành sự thật,
Trăm cánh nhạn từ bốn phương tất bật,
Nghe gọi bầy, tấp nập đến Paris.

Người gặp nhau, từng nhóm nhỏ rầm rì,
Ánh mắt ấy sáng khác gì ánh nến.
Nửa thế kỷ, chưa cạn lời quyến luyến,
Đà bồi hồi tính chuyện gặp ngày sau.

Rồi phút giây mong đợi đã bắt đầu,
Trăm ánh mắt chung một màu ước vọng.
Trên sân khấu, lá Cờ Vàng trang trọng,
Tiếng quốc ca lồng lộng át màn đêm.

Tim cằn cỗi chợt mềm,
Quá khứ êm đềm quay trở lại.
Hạnh phúc mới khiến lòng như tê dại,
Thầm ước gì mãi mãi sống trong mê.

Những ánh mắt xa quê,
Đêm hướng về Viện cũ,
Vẫn rực sáng sau nhiều đêm mất ngủ,
Sau nửa đời nếm đủ chuyện bể dâu.

Kiếp tha hương mấy chốc đã bạc đầu,
Thân lưu lạc trót dãi dầu tân khổ.
Đêm thức giấc vẫn nghẹn ngào trong cổ,
Quê hương xưa cùng Viện cũ còn đâu.

Chỉ còn đây, trong ký ức buồn đau,
Những hoài niệm nhạt màu theo năm tháng,
Và đâu đó trong khung trời dĩ vãng,
Mái trường xưa thấp thoáng một bóng cờ.
                Trần Văn Lương
      Gửi từ  Innsbruck, Austria, 6/2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 20. Jun 2012 , 21:15

tranvanluong wrote on 19. Jun 2012 , 02:48:
Kính chị Vân,
Em cám ơn chị nhiều.
Em đang lang thang ở Âu châu, cuối tha'ng mới về.
L

Lương thân ,
Chi cung nghe Lương và Nhã dang du lich Au Chau. Khi nao ve chac moi ngươi se dươc thương thuc vai bai tho vịnh nhung noi da di qua.
Chuc hai vo chong di choi hanh phuc va binh an nhe .
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 20. Jun 2012 , 21:20
Lương oi ,
Chi vua nhac thi da co bai tho ngay. Chi hieu tam trang cua Lương . Bai tho hay qua !
Chi Van

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jul 2012 , 11:24

ngo_thi_van wrote on 20. Jun 2012 , 21:20:
Lương oi ,
Chi vua nhac thi da co bai tho ngay. Chi hieu tam trang cua Lương . Bai tho hay qua !
Chi Van


Em cám ơn chị Vân.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jul 2012 , 11:25
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Lang thang manh áo bạc màu,
Mênh mông chốn cũ, tìm đâu bóng người.


Cóc cuối tuần:

   Lang Thang Màu Áo Cũ

Đêm dai dẳng, gót chai lì mỏi mệt,
Người bần thần rớt bệt xuống bờ sông.
Ánh đèn câu chấp chới lội theo dòng,
Con nước xiết, cụm rong già bật gốc.

Hơi sương lạnh thấm dần qua kẽ tóc,
Thân gầy gò khó nhọc nấc từng cơn.
Manh áo đơn gội mưa nắng đã lờn,
Giày sứt mõm cũng sờn da thủng đế.

Lửa đom đóm chập chờn trong gió nhẹ,
Bóng trăng già lặng lẽ bám cành tre.
Lục bình trôi, câm nín kết thành bè,
Mây vớ vẩn lỡ lầm che ngõ vắng.

Tiếng dế khuya văng vẳng,
Kỷ niệm về cắng đắng tỉ ti.
Người thẫn thờ chỗi dậy ra đi,
Từng bước lẻ lầm lì xuyên bóng tối.

Ma trơi dẫn lối,
Tiếng cô hồn giận giỗi trả treo.
Người run run lần gói thuốc nhăn nheo,
Đốm lửa nhỏ eo sèo trên môi lạnh.

Bầy quạ già xếp cánh,
Lòng rắp ranh trốn tránh chuyện bắc cầu,
Lâm râm khấn vái trong đầu,
Mong Chức nữ đừng nhớ câu hò hẹn.

Chân ngập ngừng e thẹn,
Hơi thuốc tàn nghèn nghẹn than van,
Con chó hoang cất tiếng sủa cuối làng,
Tim thảng thốt cắt ngang xâu hoài niệm.

Ký ức rỗng trắng như màu khăn liệm,
Hồn rong chơi vĩnh viễn mất nơi về.
Lửa lập lòe, làn khói nhão lê thê,
Đáy mắt cạn ê chề dăm giọt nóng.

Trên lối cũ, vết chân hoài lạc lõng,
Đêm mong manh, bóng đuổi bóng mệt nhoài.
Ngõ phượng tàn, giờ biết có còn ai,
Con bướm dại vẫn hoài công trông ngóng.

Ve im tiếng, chẳng còn nuôi ảo vọng,
Rừng cây thưa nghe ước mộng tan dần.
Thú tràn về, con phố vắng người thân,
Căn gác trọ bao lần sơn phết lại.

Cành mai năm ngoái,
Âm thầm giữ mãi lá khô,
Để đêm đêm rải xuống mặt hồ,
Dăm cánh nhỏ thay cho lời thương tiếc.

Đêm thoi thóp theo lời kinh vĩnh biệt,
Lá me hờn từng chiếc ngậm ngùi rơi.
Ngày tháng thừa cứ rón rén chực vơi,
Thân bất hạnh mãi tìm nơi tá túc.

Năm canh dài lục đục,
Cày cục đếm ngày qua.
Lòng chua xót nhận ra,
Đã xa rồi tuổi dại.

Thời gian đi mãi,
Oan trái còn đây.
Đêm chẳng ra đêm, ngày chẳng ra ngày,
Mắt thao láo dạn dày quen mất ngủ.

Lang thang tà áo cũ,
Buồn giũ giọt mưa đau.
Mẩu thuốc cuối tàn mau,
Trăng bến lẻ vụt bay màu bạc phếch.
          Trần Văn Lương
              Cali, 7/2012





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Aug 2012 , 00:23
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.


Dạo:
    Buồm đêm chấp chới trên dòng,
Lênh đênh nào biết non sông mất còn
.


Cóc cuối tuần:


  江 上 孤 舟

月 縮 黑 江 蟠,
孤 帆 入 險 灘.
油 燈 推 薄 霧,
鐵 棹 禦 潛 瀾.
復 國 心 猶 痛,
歸 鄕 夢 已 寒.
春 風 還 未 到,
老 淚 浥 鹹 襌.
     陳 文 良



Âm Hán Việt:


  Giang Thượng Cô Chu

Nguyệt súc, hắc giang bàn,
Cô phàm nhập hiểm than.
Du đăng thôi bạc vụ,
Thiết trạo ngự tiềm lan.
Phục quốc tâm do thống,
Quy hương mộng dĩ hàn.
Xuân phong hoàn vị đáo,
Lão lệ ấp hàm đan.
      Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

  Chiếc Thuyền Cô Độc Trên Sông

Trăng co rút, dòng sông đen cuộn khúc,
Cánh buồm đơn độc đi vào ghềnh nước hiểm trở.
Ánh đèn dầu xua đẩy làn sương mù mỏng,
Mái chèo sắt chống cự con sóng ngầm.
Tấm lòng phục quốc vẫn còn đau,
(Nhưng) giấc mộng về quê đã nguội lạnh.
Gió Xuân vẫn còn chưa đến,
Nước mắt già thấm vào manh áo mặn.



Phỏng dịch thơ:

         Thuyền Côi Trên Sóng

      Sông cuồn cuộn, ánh trăng thâu,
Gian nan ghềnh nước, thuyền câu bềnh bồng.
      Sương mù lụy ánh đèn chong,
Sóng ngầm đưa đẩy, long đong tay chèo.
      Con đường phục quốc gieo neo,
Mộng hồi hương đã nhạt theo mái đầu.
      Gió Xuân ngóng mãi thêm sầu,
Lệ già thấm mảnh áo nâu mặn chằng.
                Trần Văn Lương
                    Cali, 8/2012


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
    Thuyền mãi bồng bềnh, gió Xuân chưa đến.
    Thương thay đôi mắt già vẫn ngày đêm lệ tràn thấm áo.
    Hỡi ơi !



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Aug 2012 , 01:02
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Thà rằng chẳng biết tin nhau,
Biết chi cho để thêm đau lòng này.



Cóc cuối tuần:

Nửa Thế Kỷ Tìm Nhau

                    (Cầu mong trong kiếp sau chàng trai sẽ may mắn được
                       gặp lại cô gái để cùng nhau đi hết đoạn đường trần)


Nắng học trò đo đỏ,
Trời tỉnh nhỏ xanh xanh.
Trai khói thuốc tập tành,
Gái đành hanh vênh mặt.

Ngày đi ngang về tắt,
Khờ ánh mắt đưa chân,
Ngõ gai góc ngại ngần,
Thỏi tình câm lạnh cóng.

Chàng nai tơ bé bỏng,
Mồm ngọng nghịu lời yêu,
Dạ trăn trở chín chiều,
Chẳng dám liều mở lối.

Em thẹn thùng trước tuổi,
Áo cưới vội theo người.
Anh méo mó nụ cười,
Trăm bến đời lưu lạc.

Trong vòng tay kẻ khác,
Nơi gác tía lầu son,
Em chắc cũng đâu còn
Nhớ về con sóng cũ.

Anh thưa dần giấc ngủ,
Đời quân ngũ trôi lăn,
Bước hồ hải nhọc nhằn,
Lăng xăng triền dốc ngược.

Không hẹn thề kiếp trước,
Nên chẳng được chung tàu.
Nửa thế kỷ tìm nhau,
Mái đầu sương gột trắng.

Năm mươi năm đằng đẵng,
Đăng đắng giọt kinh cầu,
Biền biệt bóng chim câu,
Lối ngàn lau khép chặt.

Chốn quê người xa lắc,
Mòn mắt ngóng tiêu hao.
Dang dở giấc chiêm bao,            
Tin buồn đau vụt đến.
                x
            x      x
Em thân mang trọng bệnh,
Như ngọn nến dần vơi.
Hoa xuân thắm một thời,
Đang rã rời tơi tả.

Long đong trời đất lạ,
Duyên chắp vá lỡ làng,
Tròn hai chuyến sang ngang,
Vẫn bẽ bàng kiếp số.

Chặng cuối đường gian khổ,
Bến đỗ chẳng bình yên,
Cay đắng nợ cùng duyên,
Oan khiên hay tình tội ?

Người bạn đời chắp nối,
Đà quá đỗi khôn ngoan,
Bao của cải dọc ngang,
Đều sang tên kẻ khác.

Lại hiên ngang dõng dạc,
Về dắt vợ xưa qua,
Rồi mua sắm cửa nhà,
Cùng dọn ra sum họp.

Của một đời tom góp,
Em trót dại tin người,
Phút nhìn lại, hỡi ơi,
Chỉ còn đôi tay trắng.

Bệnh xưa dần trở nặng,
Nằm lặng cắn đau thương,
Thân bất động trên giường,
Đoạn trường qua ánh mắt. 

Em vầng trăng sắp tắt,
Héo hắt giữa trời cao;
Anh lén lút nghẹn ngào,
Biết làm sao, em hỡi !

Bao cách ngăn vời vợi,
Nào dám tới thăm nhau.
Chút mộng ước trầu cau,
Kiếp sau xin khắc dạ.
                x
            x      x
Rượu nhồi như sóng cả,
Có gã chẳng hề say,
Vẫn tỉnh táo đêm ngày,
Quắt quay thương người cũ.
         Trần Văn Lương
            Cali, 8/2012



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Sep 2012 , 01:27
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mượn thơ tát vợi ao sầu,
Ngờ đâu thơ lại vét sâu vũng buồn.


Cóc cuối tuần:


    Vu Vơ Chợt Thoáng

Vạt nắng núi lấm lem màu đất đỏ,
Chiều cao nguyên, quán trọ quẩn chân rừng.
Người khách già nhìn quanh quất rưng rưng,
Điếu thuốc dở, khói ngập ngừng nhăn nhó.
                          x
                     x        x
Quận lỵ bé thay vườn mơ tuổi nhỏ,
Kỷ niệm gầy nương bóng cỏ tàn thu.
Nẻo tìm nhau, trăm lối rẽ mịt mù,
Chuỗi gặp gỡ phù du như gió thoảng.

Em xa vắng tựa mây trời lãng đãng,
Và mong manh như khúc rạng đông buồn.
Anh nhạt màu áo trận lúc chiều buông,
Lặng đón tiếng chuông luồn qua kẽ đá.

Lòng chiến binh tơi tả,
Xuân về rồi sao màu lá không xanh,
Sao sương đông mãi vướng vất trên cành,
Sao mắt vẫn lạnh tanh màu tiếc nuối.

Gót giày đinh lặn lội,
Khói chiều câm thay khói ấm nhang thờ,
Mắt khan màu nhìn bóng tối trơ trơ,
Thân thiếu ngủ vật vờ qua lửa đạn.

Rồi mênh mông kiếp nạn,
Gót giặc tràn, ngàn cánh nhạn xa nhau,
Kẻ rừng sâu, thiên cổ sớm lên tàu,
Người đất khách, thương đau vày nát mặt.

Sao lạc xứ từng ánh dần lịm tắt,
Lối đêm về, lạnh ngắt gió tha ma.
Đàn chim xưa hăng hái buổi xa nhà,
Nay lớp chết, lớp già nua ngắc ngoải.

Hơn nửa kiếp một mình ngồi nhớ lại,
Tháng ngày son đà mãi mãi ra đi.
Nẻo chia ly meo mốc mọc xanh rì,
Trăng tiễn biệt lầm lì neo bến vắng.

Hững hờ mưa nắng,
Biển đắng, rừng thưa.
Cung điện màu, lời dụ dỗ dây dưa,
Ma tham lợi mắc lừa ùa quay lại.

Gió trở mặt, vẽ vời điều khôn dại,
Cỏ xoay chiều, lải nhải lẽ thiệt hơn.
Lòng suối sâu vang vọng tiếng oán hờn,
Bầy nhặng đói chờn vờn tranh xác chết.

Người khách già mỏi mệt,
Nhát dao đời dẫu chết vẫn còn đau.
Hận chưa phai, râu tóc đã bạc màu,
Nỗi tuyệt vọng khơi sâu dòng tủi nhục. 

Trên bến bờ hạnh phúc,
Người lục tục buông tay.
Những mơ ước tạm vay,
Dần bay theo nắng hạ.

Kể từ lúc quê hương thành đất lạ,
Mất đường về và mất cả người quen.
Hiện tại buồn, quá khứ một màn đen,
Thơ lỡ dở theo ánh đèn tắt vội.

Phút chần chừ bối rối,
Đành hai lối cách ngăn.
Đường quê xa, gai trổ nhánh nhọc nhằn,
Đêm chốn cũ, lời ăn năn nở muộn.

Giông gió đời cuồn cuộn,
Con ốc mượn lầm hồn,
Ngày qua ngày sợ hãi ánh hoàng hôn,
Khư khư giữ mãi mối hờn mất nước.
                        x
                   x        x
    Người bỏ xứ ra đi ngày trước,
    Nay kéo về lũ lượt ăn chơi.
        Xa rồi sóng gió biển khơi,
Hành trang xưa đã rớt rơi dọc đường.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 9/2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 20. Sep 2012 , 11:54

tranvanluong wrote on 30. Aug 2012 , 01:02:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Thà rằng chẳng biết tin nhau,
Biết chi cho để thêm đau lòng này.



Cóc cuối tuần:

Nửa Thế Kỷ Tìm Nhau

                    (Cầu mong trong kiếp sau chàng trai sẽ may mắn được
                       gặp lại cô gái để cùng nhau đi hết đoạn đường trần)


Nắng học trò đo đỏ,
Trời tỉnh nhỏ xanh xanh.
Trai khói thuốc tập tành,
Gái đành hanh vênh mặt.

Ngày đi ngang về tắt,
Khờ ánh mắt đưa chân,
Ngõ gai góc ngại ngần,
Thỏi tình câm lạnh cóng.

Chàng nai tơ bé bỏng,
Mồm ngọng nghịu lời yêu,
Dạ trăn trở chín chiều,
Chẳng dám liều mở lối.

Em thẹn thùng trước tuổi,
Áo cưới vội theo người.
Anh méo mó nụ cười,
Trăm bến đời lưu lạc.

Trong vòng tay kẻ khác,
Nơi gác tía lầu son,
Em chắc cũng đâu còn
Nhớ về con sóng cũ.

Anh thưa dần giấc ngủ,
Đời quân ngũ trôi lăn,
Bước hồ hải nhọc nhằn,
Lăng xăng triền dốc ngược.

Không hẹn thề kiếp trước,
Nên chẳng được chung tàu.
Nửa thế kỷ tìm nhau,
Mái đầu sương gột trắng.

Năm mươi năm đằng đẵng,
Đăng đắng giọt kinh cầu,
Biền biệt bóng chim câu,
Lối ngàn lau khép chặt.

Chốn quê người xa lắc,
Mòn mắt ngóng tiêu hao.
Dang dở giấc chiêm bao,            
Tin buồn đau vụt đến.
                x
            x      x
Em thân mang trọng bệnh,
Như ngọn nến dần vơi.
Hoa xuân thắm một thời,
Đang rã rời tơi tả.

Long đong trời đất lạ,
Duyên chắp vá lỡ làng,
Tròn hai chuyến sang ngang,
Vẫn bẽ bàng kiếp số.

Chặng cuối đường gian khổ,
Bến đỗ chẳng bình yên,
Cay đắng nợ cùng duyên,
Oan khiên hay tình tội ?

Người bạn đời chắp nối,
Đà quá đỗi khôn ngoan,
Bao của cải dọc ngang,
Đều sang tên kẻ khác.

Lại hiên ngang dõng dạc,
Về dắt vợ xưa qua,
Rồi mua sắm cửa nhà,
Cùng dọn ra sum họp.

Của một đời tom góp,
Em trót dại tin người,
Phút nhìn lại, hỡi ơi,
Chỉ còn đôi tay trắng.

Bệnh xưa dần trở nặng,
Nằm lặng cắn đau thương,
Thân bất động trên giường,
Đoạn trường qua ánh mắt. 

Em vầng trăng sắp tắt,
Héo hắt giữa trời cao;
Anh lén lút nghẹn ngào,
Biết làm sao, em hỡi !

Bao cách ngăn vời vợi,
Nào dám tới thăm nhau.
Chút mộng ước trầu cau,
Kiếp sau xin khắc dạ.
                x
            x      x
Rượu nhồi như sóng cả,
Có gã chẳng hề say,
Vẫn tỉnh táo đêm ngày,
Quắt quay thương người cũ.
         Trần Văn Lương
            Cali, 8/2012


  Cám ơn anh Lương đã chia xẻ  những bài thơ thật buồn ,  như bài nầy ,cho 2 người có " duyên , mà không có nợ ". Hy vọng hai người trong bài thơ nầy , sẽ được như 'ý , kiếp sau.
  Bạn thân của Tv tâm sự cũng giống như thế đấy.
  Cô Vân không được khoẻ , nên vắng bóng cô gần 1 tháng
  Anh chị sẽ đến dự DH vào tháng 10 chứ ?
  Tv cầu chúc thầy cô Khang Vân , gd anh Lương và tất cả được an mạnh.

Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Sep 2012 , 17:09

tuy-van wrote on 20. Sep 2012 , 11:54:
  Cám ơn anh Lương đã chia xẻ  những bài thơ thật buồn ,  như bài nầy ,cho 2 người có " duyên , mà không có nợ ". Hy vọng hai người trong bài thơ nầy , sẽ được như 'ý , kiếp sau.
  Bạn thân của Tv tâm sự cũng giống như thế đấy.
  Cô Vân không được khoẻ , nên vắng bóng cô gần 1 tháng
  Anh chị sẽ đến dự DH vào tháng 10 chứ ?
  Tv cầu chúc thầy cô Khang Vân , gd anh Lương và tất cả được an mạnh.

Em Tv


Cám ơn TV nhiều.
Tôi cũng mới biết tin chị Vân bị bệnh ngày hôm qua.
Cầu mong chị Vân chóng bình phục.
Chưa chắc tháng 10 có thể đi dự được vì có mấy chuyến đi xa,
chưa biết ngày nào.
Chúc TV luôn vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Oct 2012 , 01:08
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Một vòng thành trụ hoại không,
Mênh mông kiếp hỏa, cánh đồng nở hoa.


Cóc cuối tuần:


    火刧
烈 火 劈 空 來,
雲 霄 滿 黑 炱.
山 河 皆 盡 燬,
燹 裏 野 花 開.
      陳 文 良




Âm Hán Việt:

         Hỏa Kiếp
Liệt hỏa phách không lai,
Vân tiêu mãn hắc đài.
Sơn hà giai tận hủy,
Tiển lý dã hoa khai.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

       Nạn Lửa (1)
Lửa lớn chẻ trời ra mà tới,
Không trung đầy tro đen.
Sông núi đều bị đốt cháy hết, (2)
Trong đám lửa, hoa dại nở.


Chú thích:

(1) Theo Phật Quang Đại Từ Điển (vần K, chữ Kiếp) thì có nhiều thuyết về Kiếp
(tiếng Phạn là Kalpa, tiếng Pali là Kappa) với chiều dài khác nhau. Quan niệm về thời
gian của Phật giáo lấy Kiếp làm cơ sở để giải thích quá trình hình thành và hủy
diệt của thế giới (chu kỳ thành trụ hoại không).
Trong thời hoại kiếp, hỏa tai, một trong đại tam tai, sẽ đốt hết từ mặt đất cho
đến cõi sơ thiền. Tất cả trở về không và sau đó thế giới được thành lập lại.

(2) Bích Nham Lục, tắc 29 : Đại Tùy Kiếp Hỏa

Cử:

  Tăng hỏi Đại Tùy:
-  Kiếp hỏa cháy suốt, thế giới đều bị hoại, không biết cái này hoại hay không hoại?
  Đại Tùy đáp:
- Hoại.
Tăng hỏi:
- Thế thì theo nó mà đi?
  Đại Tùy đáp:
- Theo nó mà đi.


Lời Bình (của Viên Ngộ) :

    Đại Tùy Pháp Chân Hòa Thượng là pháp từ của Đại An Thiền Sư. Sư là người gốc huyện Diêm Đình, Đông Xuyên. Sư tham kiến với sáu mươi vị thiện tri thức. Xưa Sư làm đầu bếp trong chúng hội Qui Sơn. Một hôm Qui Sơn hỏi, "Ông ở đây mấy năm rồi mà chưa trình kiến giải, giờ hỏi thử một câu xem như thế nào?" Đại Tùy nói, "Bây giờ con phải hỏi như thế nào mới được?" Qui Sơn nói, "Chẳng lẽ ông không biết hỏi Phật là gì sao?" Đại Tùy bèn đưa tay ra bịt miệng Qui Sơn. Qui Sơn nói "Ông tuy có miếng ngói che đầu, sau này tìm một người quét đất cũng không có."
Sư trở về Xuyên. Thoạt tiên bên đường lộ ở Bằng khẩu nấu trà tiếp đãi người qua lại suốt ba năm. Sau đó xuất thế khai sơn tại Đại Tùy. Có tăng hỏi, "Kiếp hỏa cháy suốt, thế giới đều bị hoại, không biết cái này hoại hay không hoại?" Ông tăng chỉ biết dựa trên giáo ý đến hỏi, dẫn "thành trụ hoại không" trong giáo pháp nói rằng: "lúc tam tai kiếp khởi, sự hoại diệt đến tận tam Thiền thiên." Ông tăng này nguyên lai không hiểu ý của thoại đầu.
Thử nói xem, "cái này" là cái gì? Thiên hạ đa số đưa ra tình giải nói rằng "cái này" là bản tính của chúng sinh. Đại Tùy nói: "Có bị hoại." Ông tăng hỏi: "Thế thì theo nó mà đi?" Đại Tùy đáp: "Theo nó mà đi." Chỉ có "cái này" mà biết bao nhiêu người mò mẫm không ra. Nếu nói "theo nó mà đi", thì nó ở đâu? Nếu nói "không theo nó mà đi" thì phải làm sao? Há không thấy nói, "nếu muốn được chỗ thân thiết, đừng đem câu hỏi đến hỏi" sao? Sau đó có ông tăng hỏi Từ Sơn Chủ: "Hỏa kiếp cháy suốt, đại thiên đều bị hoại. Không hiểu cái này có hoại hay không?" Sơn Chủ nói: "Không hoại." Ông tăng hỏi: "Tại sao lại không hoại?" Sơn Chủ nói: "Bởi vì nó cũng giống như đại thiên." Hoại và không hoại đều làm trở ngại người.
Ông tăng kia không hiểu lời nói của Đại Tùy, nhưng vẫn không quên được chuyện này, bèn thẳng đến Thứ Châu Đầu Tử Sơn. Đầu Tử hỏi: "Ông mới từ đâu đến?" Ông tăng nói: "Từ Tây Thục Đại Tùy." Đầu Tử hỏi: "Đại Tùy có lời nói gì?" Ông tăng thuật lại lời trước đó. Đầu Tử nói rằng: "Tây Xuyên có cổ Phật xuất thế, ông mau trở về sám hối đi." Ông tăng bèn trở về chỗ Đại Tùy, song Đại Tùy đã thiên hóa. Ông tăng này quả một trời lúng túng!



Phỏng dịch thơ:

         Nạn Lửa
Lửa đến tự trời không,
Tro tàn lấp núi sông.
Mênh mông dòng hủy diệt,
Biêng biếc cánh hoa đồng.
      Trần Văn Lương
        Cali, 10/2012


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Lửa hoại kiếp cháy phừng phừng, vạn vật đều bị tiêu diệt, thế mà trong đám lửa
đóa hoa kia vẫn nở. Quả có lý này ư?
    Hỡi ơi, lão tăng mò mẫm mãi chẳng ra.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Oct 2012 , 00:43
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Người đi khuất ngõ xa bờ,
Lối mòn thiên cổ có chờ đợi nhau ?


Cóc cuối tuần:

  Amour, Attends-Moi

Cher ami, bientôt le printemps
Reviendra. Se tarit la pluie,
Seul le vent sur ma tombe essuie
Les empreintes tristes du temps. 

Fleuriront les forêts pour toi,
Suis la voie du parfum sauvage
Pour sonder quelque autre rivage.
Vis bien tes jours et oublie-moi !
                   x
              x        x
Chère amie, enfin le printemps
Vient bellement chasser la pluie.
Mais mes larmes en vain j'essuie,
Cette peine défie le temps !

Ma sombre vie n'est que, sans toi,
Celle d'une bête sauvage
Cherchant de rivage en rivage
Ton image. Amour, attends-moi ! 
               Trần Văn Lương
                 Cali, 10/2012



Phỏng dịch thơ:

       Tình Ơi Gắng Đợi

Anh yêu hỡi, mai này Xuân trở lại,
Đuổi xa dần cơn mưa dại dằng dai.
Trên mộ em gió rỉ rả miệt mài,
Quét sạch những vết u hoài năm tháng.

Hoa núi thẳm nở òa trong nắng sáng,
Hương rừng xanh nương ánh rạng đông về,
Sẽ đưa anh tìm bến đỗ cơn mê.
Anh hãy cố quên em đi mà sống !
                           x
                      x        x
Em yêu dấu, gió Xuân nay lồng lộng,
Cơn mưa dầm đã khuất bóng từ lâu,
Nhưng mắt anh vẫn thăm thẳm mây sầu,
Đau đớn đó biết kiếp nào phai nhạt.

Em khuất bóng, anh giờ đây chẳng khác
Con thú rừng hồn lẫn xác tả tơi,
Kiếm tìm em khắp góc biển chân trời.
Lối thiên cổ, tình ơi, xin gắng đợi !
                   Trần Văn Lương
                     Cali, 10/2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 22. Oct 2012 , 21:36

TB chào anh Lương , TB xem xong youtube này không biết share với ai , TB vào đây share. Chúc anh Lương ngày mai vui hơn. [smiley=2vrolijk_08.gif]

Bạn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH...

http://www.youtube.com/watch?v=LNrvlqzg2NQ&feature=channel&list=UL

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Oct 2012 , 16:16

thubeo wrote on 22. Oct 2012 , 21:36:
TB chào anh Lương , TB xem xong youtube này không biết share với ai , TB vào đây share. Chúc anh Lương ngày mai vui hơn. [smiley=2vrolijk_08.gif]

Bạn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH...

http://www.youtube.com/watch?v=LNrvlqzg2NQ&feature=channel&list=UL


Cám ơn chị TB.
Thật là cảm động.
Cầu mong có ngày mình lại được chào lá cờ này và hát quốc ca ngay trên đất nước VN.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. Oct 2012 , 20:01

tranvanluong wrote on 20. Sep 2012 , 17:09:
Cám ơn TV nhiều.
Tôi cũng mới biết tin chị Vân bị bệnh ngày hôm qua.
Cầu mong chị Vân chóng bình phục.
Chưa chắc tháng 10 có thể đi dự được vì có mấy chuyến đi xa,
chưa biết ngày nào.
Chúc TV luôn vui.
L


Cô Vân đã hết bịnh và vào ra sân trường rồi đó anh Lương.
Hôm Đ H , cô Vân mặc áo dài đẹp lắm.
Tv rất vui và cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc , thật hay.
Kính chúc anh Lương , cả nhà những ngày tháng mùa Thu , êm đềm.
TV

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Oct 2012 , 09:53

tuy-van wrote on 23. Oct 2012 , 20:01:
Cô Vân đã hết bịnh và vào ra sân trường rồi đó anh Lương.
Hôm Đ H , cô Vân mặc áo dài đẹp lắm.
Tv rất vui và cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc , thật hay.
Kính chúc anh Lương , cả nhà những ngày tháng mùa Thu , êm đềm.
TV


Cám ơn TV.
Rất vui khi nghe tin cô Vân khỏi bệnh.
Rất tiếc là đã không đi dự ngày Đại Hội được.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Nov 2012 , 01:33
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
          Thu buốt lạnh buồn rơi,
          Năm canh bóng nghẹn lời.
          Đêm quê người quạnh quẽ,
          Thèm tiếng mẹ à ơi.



Cóc cuối tuần:



Ai Xui Lá Chết Trên Ngàn

      Khói chiều vướng đọt thù du,
Mong manh phiến lá đầu thu lạc màu.
      Nhịp nhàng nắng úa rơi mau,
Bóng cây thảng thốt đua nhau rối bời.
      Cành khô trơ trọi giữa trời,
Ngậm ngùi xếp lại mảnh đời dở dang.
     Ngu ngơ đón ngọn gió vàng,
Ngập ngừng dọ hỏi xóm làng còn không.
      Con thuyền khuất nẻo biển Đông,
Trăng quê lạ bến khóc đồng ruộng xưa.
      Rừng lau lúi húi đợi mưa,
Cành bông xơ xác đong đưa chán chường.
      Xót xa giọng hát kêu đường,
Mông lung lối nhỏ, vấn vương gót mềm.
      Não nùng quạ đói kêu đêm,
Lao nhao lúng túng trước thềm trú sương.
      Nghẹn ngào dế khóc trên nương,
Vẳng như tiếng mẹ đêm trường gọi tên.
      Lần mò dọ dẫm tìm lên,
Đau lòng chỉ thấy gió đêm mượn lời.
      Bâng khuâng gõ bước chân rời,
Thèm nghe câu hát à ơi năm nào.
      Từ ngày vận nước lao đao,
Hư hao vóc hạc, khô khao giọng đàn.
      Ngổn ngang giấy bút trên bàn,
Tay vân vê mẩu thuốc tàn lặng thinh.
      Nhìn quanh ngỡ gặp bóng mình,
Ngờ đâu chỉ thấy tội tình trong gương.
      Giọt sầu tiếp nối giọt thương,
Chăn tưa gối rách cách tường thở than.
                         x
                     x      x
      Ai xui lá chết trên ngàn,
Để chim mất tổ vỡ đàn xa quê.
      Từng hàng mộ mới ủ ê,
Đất xưa dẫu đó, ngày về biết sao !
               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 15. Nov 2012 , 03:56

tranvanluong wrote on 15. Nov 2012 , 01:33:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
          Thu buốt lạnh buồn rơi,
          Năm canh bóng nghẹn lời.
          Đêm quê người quạnh quẽ,
          Thèm tiếng mẹ à ơi.



Cóc cuối tuần:



Ai Xui Lá Chết Trên Ngàn

      Khói chiều vướng đọt thù du,
Mong manh phiến lá đầu thu lạc màu.
      Nhịp nhàng nắng úa rơi mau,
Bóng cây thảng thốt đua nhau rối bời.
      Cành khô trơ trọi giữa trời,
Ngậm ngùi xếp lại mảnh đời dở dang.
     Ngu ngơ đón ngọn gió vàng,
Ngập ngừng dọ hỏi xóm làng còn không.
      Con thuyền khuất nẻo biển Đông,
Trăng quê lạ bến khóc đồng ruộng xưa.
      Rừng lau lúi húi đợi mưa,
Cành bông xơ xác đong đưa chán chường.
      Xót xa giọng hát kêu đường,
Mông lung lối nhỏ, vấn vương gót mềm.
      Não nùng quạ đói kêu đêm,
Lao nhao lúng túng trước thềm trú sương.
      Nghẹn ngào dế khóc trên nương,
Vẳng như tiếng mẹ đêm trường gọi tên.
      Lần mò dọ dẫm tìm lên,
Đau lòng chỉ thấy gió đêm mượn lời.
      Bâng khuâng gõ bước chân rời,
Thèm nghe câu hát à ơi năm nào.
      Từ ngày vận nước lao đao,
Hư hao vóc hạc, khô khao giọng đàn.
      Ngổn ngang giấy bút trên bàn,
Tay vân vê mẩu thuốc tàn lặng thinh.
      Nhìn quanh ngỡ gặp bóng mình,
Ngờ đâu chỉ thấy tội tình trong gương.
      Giọt sầu tiếp nối giọt thương,
Chăn tưa gối rách cách tường thở than.
                         x
                     x      x
      Ai xui lá chết trên ngàn,
Để chim mất tổ vỡ đàn xa quê.
      Từng hàng mộ mới ủ ê,
Đất xưa dẫu đó, ngày về biết sao !
               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012



Cám ơn anh Lương cho ngố đọc bài thơ hay ,cảm động.Thật ra ngố đọc thơ anh Lương nhiều qua chị Tô Ngọc Ánh(muội muội của chị Ánh mà).Nhưng hihihi...(chưa nói đã cười...)cho ngố hỏi cây thù du trong bài thơ của anh là cây gì ra làm sao?Chắc cái lá của cây này đẹp lẳm?
ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Nov 2012 , 05:44

Ngố wrote on 15. Nov 2012 , 03:56:
Cám ơn anh Lương cho ngố đọc bài thơ hay ,cảm động.Thật ra ngố đọc thơ anh Lương nhiều qua chị Tô Ngọc Ánh(muội muội của chị Ánh mà).Nhưng hihihi...(chưa nói đã cười...)cho ngố hỏi cây thù du trong bài thơ của anh là cây gì ra làm sao?Chắc cái lá của cây này đẹp lẳm?
ngố



Cám ơn chị Ngố.
Thù du tiếng Anh là Sumac. Đây là một loại cây tương đối nhỏ có nhiều loại, trong đó có loại có độc. Ở Bắc Mỹ thường thấy.
Chị vào cái link này để xem hình và các dữ kiện liên quan đến loại cây này :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumac

L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 15. Nov 2012 , 09:51

tranvanluong wrote on 15. Nov 2012 , 05:44:
Cám ơn chị Ngố.
Thù du tiếng Anh là Sumac. Đây là một loại cây tương đối nhỏ có nhiều loại, trong đó có loại có độc. Ở Bắc Mỹ thường thấy.
Chị vào cái link này để xem hình và các dữ kiện liên quan đến loại cây này :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumac

L


Oh! Cám ơn anh Lương, ngố biết rùi thì ra là Sumac hihihi... -P
ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Nov 2012 , 10:31


Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.



       Cảm khái nhân ngày
        Lễ Tạ Ơn 2012

Ngắm chú gà Tây mập béo ù,
Thầm thêm tức tuởi tuổi tàn thu.
Gậy già biếng chống, chân như cụt, 
Gương lão lười đeo, mắt tựa mù.
Hướng đến tương lai, đường trắc trở,
Tìm về quá khứ, nẻo khi khu.
Nhìn rừng cỏ uốn theo chiều gió,
Biết tỏ cùng ai chuyện quốc thù.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012
 


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 21. Nov 2012 , 10:52

tranvanluong wrote on 21. Nov 2012 , 10:31:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.



       Cảm khái nhân ngày
        Lễ Tạ Ơn 2012

Ngắm chú gà Tây mập béo ù,
Thầm thêm tức tuởi tuổi tàn thu.
Gậy già biếng chống, chân như cụt, 
Gương lão lười đeo, mắt tựa mù.
Hướng đến tương lai, đường trắc trở,
Tìm về quá khứ, nẻo khi khu.
Nhìn rừng cỏ uốn theo chiều gió,
Biết tỏ cùng ai chuyện quốc thù.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012
 


Kính chúc anh Lương và toàn thể ACE D Đ LVD được nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cám ơn anh đã chia xẽ nỗi lòng qua bài thơ nầy.
TV

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Nov 2012 , 11:19

tuy-van wrote on 21. Nov 2012 , 10:52:
Kính chúc anh Lương và toàn thể ACE D Đ LVD được nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cám ơn anh đã chia xẽ nỗi lòng qua bài thơ nầy.
TV


Cám ơn TV.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 23. Nov 2012 , 00:20

tranvanluong wrote on 24. Oct 2012 , 09:53:
Cám ơn TV.
Rất vui khi nghe tin cô Vân khỏi bệnh.
Rất tiếc là đã không đi dự ngày Đại Hội được.
L


Thưa anh Lương,

Lâu nay My đau tay quá, khg vào sân trường.
Cảm ơn anh vẫn đều đặn cho cả nhà đọc thơ anh, buồn bã nhưng đầy khí tiết. ::
Kính chúc anh chị luôn vui mạnh.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Nov 2012 , 09:06

Đặng-Mỹ wrote on 23. Nov 2012 , 00:20:
Thưa anh Lương,

Lâu nay My đau tay quá, khg vào sân trường.
Cảm ơn anh vẫn đều đặn cho cả nhà đọc thơ anh, buồn bã nhưng đầy khí tiết. ::
Kính chúc anh chị luôn vui mạnh.


Chị Đặng Mỹ mến,
Lâu ngày mới thấy thư chị viết.
Cám ơn chị rất nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Dec 2012 , 00:49
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Thề xưa chết đã từ lâu,
Bên dòng nước cũ đêm sầu đợi ai?



Cóc cuối tuần:



殘 冬 小 曲            

臘 月 雨 泠 泠,
淒 風 累 廢 亭.
行 人 今 久 逝,
破 几 待 寒 盟.

       陳 文 良



Âm Hán Việt:

Tàn Đông Tiểu Khúc

Lạp nguyệt vũ linh linh,
Thê phong lụy phế đình.
Hành nhân kim cửu thệ,
Phá kỷ đãi hàn minh.
     Trần Văn Lương




Dịch nghĩa:


    Khúc Nhạc Nhỏ Cuối Mùa Đông

Tháng chạp, tiếng mưa rơi thánh thót,
Gió buốt làm phiền căn nhà trạm hoang phế .
Khách qua đường (dừng chân) nay đã bỏ đi từ lâu,
Chiếc ghế gãy (vẫn) đợi chờ câu thề hẹn (giờ đã) không còn (đã nguội lạnh).




Phỏng dịch thơ:

Bài Ca Nhỏ Cuối Đông

Thánh thót giọt mưa đông,
Nhà hoang, gió sổ lồng.
Người đi không trở lại,
Ghế gãy ngóng hoài công.
          Trần Văn Lương
            Cali, 12/2012


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư :
       Lời thề xưa đã chết, người xưa đi biền biệt, trạm dừng chân hoang phế.
       Thương thay chiếc ghế đã gãy vẫn hoài công ngóng đợi.
       Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Dec 2012 , 02:07
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm 2012.
Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an vui và một năm mới hoàn toàn như ý.

Dạo:
      Tại sao, Trời hỡi, tại sao
Trẻ thơ lại phải máu đào tuôn rơi ?




Cóc cuối tuần:



            Những Gói Quà Không Được Mở

                      (Để tưởng niệm hương linh các em học sinh nhỏ
                      đã bị thảm sát ngày 14 tháng 12 năm 2012 vừa qua
                                   tại Trường Tiểu học Sandy Hook,
                            thị trấn Newtown, tiểu bang Connecticut)


Mái trường nhỏ rụt rè trong nắng sớm,
Đàn trẻ thơ hồn chưa chớm buồn lo,
Mắt cười tươi theo nét chữ câu hò,
Vui hưởng tuổi học trò vô tư lự.

Chợt tràn lan sóng dữ,
Ngày thứ sáu đau thương,
Nơi mái ấm học đường,
Vang vang tràng súng nổ.

Hai mươi cánh chim non còn trong tổ,
Đã bỏ mình giữa bão tố phong ba,
Phút cuối đời chẳng được gặp mẹ cha,
Xác bé bỏng xót xa nằm rải rác.
                        x
                  x          x
Làm sao hiểu được cơ trời độc ác,
Đặt bày ra cảnh nát ruột bầm gan,
Bao gia đình phải chịu cảnh ly tan,
Cha mẹ trẻ bàng hoàng chôn con nhỏ.

Rưng rưng tròng mắt đỏ,
Lòng ngậm ngùi nào biết rõ tại sao !
Thần nơi nao, và thánh ở nơi nao,
Sao nỡ để bao máu đào tuôn đổ.

Tuổi trời còn quá nhỏ,
Sao các em phải oan khổ lìa đời,
Phải đau buồn cùng nhắm mắt một nơi,
Phải trả nợ cho trò chơi súng đạn.

Hỡi em nhỏ bỏ mình trong kiếp nạn,
Xác thân vừa tím sạm vết oan khiên,
Em có nghe tiếng thương khóc triền miên,
Đang văng vẳng từng đêm sâu gió lộng.

Em có thấy nỗi buồn đau thất vọng,
Thấm đỏ dòng lệ nóng của mẹ cha,
Khi cả đàn học sinh nhỏ ùa ra,
Riêng con lại đã qua bờ vĩnh biệt.

Em hãy lắng nghe vạn lời thương tiếc,
Của những người dù mới biết tên em,
Cũng rưng rưng mắt lệ trước ánh đèn,
Lòng héo hắt theo màn đêm trĩu nặng.

Sân trường cũ từ nay thêm trống vắng,
Lối đi về tắt lặng dấu chân xưa.
Em chẳng còn được cha mẹ đón đưa,
Vui đến lớp dù mưa đông nắng hạ.

Vòng tay mẹ, bờ vai cha rời rã,
Căn phòng không buồn bã khóc con thơ.
Năm canh khuya le lói ánh điện thờ,
Khung ảnh cũ nhạt nhòa như khăn liệm.

Lệ trào hơn sóng biển,
Kinh nguyện ngất trời cao,
Cũng than ôi chẳng có thể nào
Làm sống lại những vì sao đã tắt.
                           x
                     x          x
Đêm đông lạnh giờ đây càng tím ngắt,
Tổ ấm buồn hiu hắt tựa nhà ma.
Giáng Sinh nay, nơi thị trấn hiền hòa,
Sẽ có những gói quà không được mở.
                       Trần Văn Lương
                   Cali, Giáng Sinh 2012

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 20. Dec 2012 , 21:31

tranvanluong wrote on 20. Dec 2012 , 02:07:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối năm 2012.
Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an vui và một năm mới hoàn toàn như ý.

Dạo:
      Tại sao, Trời hỡi, tại sao
Trẻ thơ lại phải máu đào tuôn rơi ?




Cóc cuối tuần:



            Những Gói Quà Không Được Mở

                      (Để tưởng niệm hương linh các em học sinh nhỏ
                      đã bị thảm sát ngày 14 tháng 12 năm 2012 vừa qua
                                   tại Trường Tiểu học Sandy Hook,
                            thị trấn Newtown, tiểu bang Connecticut)


Mái trường nhỏ rụt rè trong nắng sớm,
Đàn trẻ thơ hồn chưa chớm buồn lo,
Mắt cười tươi theo nét chữ câu hò,
Vui hưởng tuổi học trò vô tư lự.

Chợt tràn lan sóng dữ,
Ngày thứ sáu đau thương,
Nơi mái ấm học đường,
Vang vang tràng súng nổ.

Hai mươi cánh chim non còn trong tổ,
Đã bỏ mình giữa bão tố phong ba,
Phút cuối đời chẳng được gặp mẹ cha,
Xác bé bỏng xót xa nằm rải rác.
                        x
                  x          x
Làm sao hiểu được cơ trời độc ác,
Đặt bày ra cảnh nát ruột bầm gan,
Bao gia đình phải chịu cảnh ly tan,
Cha mẹ trẻ bàng hoàng chôn con nhỏ.

Rưng rưng tròng mắt đỏ,
Lòng ngậm ngùi nào biết rõ tại sao !
Thần nơi nao, và thánh ở nơi nao,
Sao nỡ để bao máu đào tuôn đổ.

Tuổi trời còn quá nhỏ,
Sao các em phải oan khổ lìa đời,
Phải đau buồn cùng nhắm mắt một nơi,
Phải trả nợ cho trò chơi súng đạn.

Hỡi em nhỏ bỏ mình trong kiếp nạn,
Xác thân vừa tím sạm vết oan khiên,
Em có nghe tiếng thương khóc triền miên,
Đang văng vẳng từng đêm sâu gió lộng.

Em có thấy nỗi buồn đau thất vọng,
Thấm đỏ dòng lệ nóng của mẹ cha,
Khi cả đàn học sinh nhỏ ùa ra,
Riêng con lại đã qua bờ vĩnh biệt.

Em hãy lắng nghe vạn lời thương tiếc,
Của những người dù mới biết tên em,
Cũng rưng rưng mắt lệ trước ánh đèn,
Lòng héo hắt theo màn đêm trĩu nặng.

Sân trường cũ từ nay thêm trống vắng,
Lối đi về tắt lặng dấu chân xưa.
Em chẳng còn được cha mẹ đón đưa,
Vui đến lớp dù mưa đông nắng hạ.

Vòng tay mẹ, bờ vai cha rời rã,
Căn phòng không buồn bã khóc con thơ.
Năm canh khuya le lói ánh điện thờ,
Khung ảnh cũ nhạt nhòa như khăn liệm.

Lệ trào hơn sóng biển,
Kinh nguyện ngất trời cao,
Cũng than ôi chẳng có thể nào
Làm sống lại những vì sao đã tắt.
                           x
                     x          x
Đêm đông lạnh giờ đây càng tím ngắt,
Tổ ấm buồn hiu hắt tựa nhà ma.
Giáng Sinh nay, nơi thị trấn hiền hòa,
Sẽ có những gói quà không được mở.
                       Trần Văn Lương
                   Cali, Giáng Sinh 2012


Anh chị Lương thân kính ,

Túy Vân rất cãm động và cám ơn anh Lương đã chia xẽ với cả nhà , những dòng thơ  thật đúng tâm trạng của Tv , mà chắc ai  thưởng thức ,cũng không cầm được nước mắt.
Hôm xảy ra chuyện nầy , Tv thấy mình hụt hẩn , tâm trạng khó diễn tả bằng lời....và chỉ biết cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân vô tội , được lên Thiên Đàng ,  nơi đó ,không có thù ghét , không có người nhẩn tâm làm những chuyện điên rồ....
Mấy tuần nay , cô Vân không được khoẻ , nên D Đ vắng lặng quá.
Hy vọng mùa Noel nầy , cô Vân mau hồi phục , anh chị và gia đình , và cả nhà D Đ , hưởng trọn những ngày hạnh phúc , an lành.
Thân kính ,
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Dec 2012 , 16:13

tuy-van wrote on 20. Dec 2012 , 21:31:
Anh chị Lương thân kính ,

Túy Vân rất cãm động và cám ơn anh Lương đã chia xẽ với cả nhà , những dòng thơ  thật đúng tâm trạng của Tv , mà chắc ai  thưởng thức ,cũng không cầm được nước mắt.
Hôm xảy ra chuyện nầy , Tv thấy mình hụt hẩn , tâm trạng khó diễn tả bằng lời....và chỉ biết cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân vô tội , được lên Thiên Đàng ,  nơi đó ,không có thù ghét , không có người nhẩn tâm làm những chuyện điên rồ....
Mấy tuần nay , cô Vân không được khoẻ , nên D Đ vắng lặng quá.
Hy vọng mùa Noel nầy , cô Vân mau hồi phục , anh chị và gia đình , và cả nhà D Đ , hưởng trọn những ngày hạnh phúc , an lành.
Thân kính ,
Em Tv


Cám ơn Tuý Vân.
Nhìn hình mấy em nhỏ trên TV mà thật đau lòng.
Không làm sao cắt nghĩa được sự phi lý này.
Chúc Tuý Vân và gia đình một mùa Giáng Sinh an vui.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 27. Dec 2012 , 08:41

tranvanluong wrote on 21. Dec 2012 , 16:13:
Cám ơn Tuý Vân.
Nhìn hình mấy em nhỏ trên TV mà thật đau lòng.
Không làm sao cắt nghĩa được sự phi lý này.
Chúc Tuý Vân và gia đình một mùa Giáng Sinh an vui.
L


Vâng , đây là 1 tin chấn động cả thế giới , nhất là Mùa Lể đang đến với chúng ta.
Tv mến chúc anh chị Lương và cả nhà hưởng trọn 365 ngày an mạnh , may mắn và mọi sự tốt đẹp , hơn năm Nhâm Thìn.
Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Dec 2012 , 11:11

tuy-van wrote on 27. Dec 2012 , 08:41:
Vâng , đây là 1 tin chấn động cả thế giới , nhất là Mùa Lể đang đến với chúng ta.
Tv mến chúc anh chị Lương và cả nhà hưởng trọn 365 ngày an mạnh , may mắn và mọi sự tốt đẹp , hơn năm Nhâm Thìn.
Tv


Cám ơn chị Tuý Vân.
CChúc chị và gia đình một năm mới an vui như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 01. Jan 2013 , 07:35


Bonne et Heureuse Année anh Lương...

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2013 , 09:13

tieuvuvi wrote on 01. Jan 2013 , 07:35:


Bonne et Heureuse Année anh Lương...


Cám ơn Tiểu Vũ Vi.
Và cũng xin chu'c lại TVV một năm mới an vui hoàn toàn như ý và tiếp
tục sáng tác những vần thơ thật hay cho đời thưởng thức .
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jan 2013 , 01:32

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Vừa dứt tiếng oa oa,
      Nửa đời đã vụt qua.
      Tuổi già hoa mắt đỏ,
      Vò võ kiếp xa nhà.



Cóc cuối tuần:

         Quyển Lịch Vơi

     Tần ngần ngắm quyển lịch vơi,
Bâng khuâng sống lại một thời đã qua.
     Rời vòng tay ấm mẹ cha,
Mon men dọ nẻo bướm hoa dập dìu.
     Lời tình vụng dại chắt chiu,
Năm canh mắt trũng nâng niu bóng sầu.
     Rong chơi nắng dãi mưa dầu,
Ngày say ánh mắt, đêm đau tiếng cười.
     Sân trường én lả oanh lơi,
Một mình lặng đứng nhơi nhơi cọng buồn.
     Nương nhờ chút nắng hoàng hôn,
Hoàng hôn lịm tắt, xác hồn chỏng chơ.
     Giã từ sách vở tuổi thơ,
Đường xa định mệnh chực chờ đã lâu.
     Lang thang núi thẳm rừng sâu,
Mịt mùng khói lửa biết đâu ngày về.
     Một cơn hồng thủy não nề,
Đưa chân mấy bận, tái tê bấy lần.
     Chăm chăm ngày tháng xoay vần,
Đành hanh con tạo khép dần cuộc chơi.
                         x
                    x        x
     Bồi hồi gỡ quyển lịch vơi,
Lại thêm nữa một phần đời ra đi.
     Đóng khung dĩ vãng làm vì,
Cuối đường luân lạc còn gì trong tay.
     Khật khùng nửa dại nửa ngây,
Cùng bầy tóc trắng mượn say giết sầu.
     Sống về đâu, chết về đâu,
Quê hương đã mất, bể dâu sá gì.
     Sống còn chi, thác còn chi,
Còn chăng nỗi nhớ thương ghi đậm lòng.
     Thương về một dải non sông,
Từ lâu bất hạnh nằm trong tay người.
     Canh khuya nếm hạt sương rời,
Nghẹn ngào nhớ đến phương trời đã xa.
     Bao năm nước mắt mẹ già,
Đầy hơn mưa lũ rót qua ruộng gầy.
     Con nay đất khách dạn dày,
Đôi chân mỏi mệt, gót giày xót xa.
     Đăm đăm dõi lối quê nhà,
Đớn đau nhìn ánh sao sa cuối trời.
                         x
                    x        x
     Bùi ngùi đốt quyển lịch vơi,
Dường như có tiếng à ơi vọng về.
             Trần Văn Lương
    Cali, cuối năm Nhâm Thìn, 1/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dzit vào ngày 27. Jan 2013 , 22:49



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Jan 2013 , 21:43

Mytat wrote on 27. Jan 2013 , 22:49:



Và cũng xin chúc lại chị Dzịt một năm Quý Tỵ an vui như ý.
Xin kính cẩn họa lại bài thơ để thay cho lời cám ơn.
L


Một mình đón Tết chốn tha phương
Nhớ đến quê nhà, vạn tiếc thương.
Lạnh lẽo bên giường bàn cá cọp,
Bơ vơ giữa chiếu thẻ xâm hường.
Gối đơn xót dạ chăn cùng chiếu,
Tóc trắng đau lòng lược với gương.
Đất nước có còn hay đã mất,
Mắt già ngóng mãi gió trùng dương.

           Trần Văn Lương, Cali,
                 Xuân Quý Tỵ


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Feb 2013 , 00:47


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một năm Quý Tỵ an khang như ý.

Dạo:
        Mịt mù oán khí trời quê,
Năm canh khóc hỏi Xuân về chốn nao ?



Cóc cuối tuần:



誰 謂 春 來

一 年 又 一 年,
晦 夜 恨 綿 綿.
碧 火 懸 孤 塚,
狂 鴉 弄 廢 田.
賊 金 錢 滿 宅,
民 苦 戹 滔 天.
浩 浩 寒 冬 夕,
何 方 覓 故 園.

       陳 文 良




Âm Hán Việt:


     Thùy Vị Xuân Lai
Nhất niên hựu nhất niên,
Hối dạ hận miên miên.
Bích hỏa huyền cô trủng,
Cuồng nha lộng phế điền.
Tặc kim tiền mãn trạch,
Dân khổ ách thao thiên.
Hạo hạo hàn đông tịch,
Hà phương mịch cố viên.
     Trần Văn Lương





Dịch nghĩa:

   Ai Bảo Rằng Xuân Tới

Một năm rồi lại một năm,
Đêm cuối tháng nỗi hận kéo dài không dứt.
Đốm lửa xanh treo lơ lửng trên ngôi mộ cô độc,
Quạ điên đùa giỡn giữa cánh đồng bỏ phế.
Giặc tiền bạc đầy nhà,
Dân khổ nạn ngập trời.
Đêm đông lạnh mênh mông,
Tìm kiếm vườn cũ chốn nao.




Phỏng dịch thơ:

    Ai Bảo Rằng Xuân Tới

Thấp thoáng một năm nữa lại qua,
Canh dài, hận cũ chẳng phôi pha.
Líu lo đồng cạn, đàn chim quỷ,
Leo lét mồ hoang, đốm lửa ma.
Cổ thấp, dân đen hoài khốn khổ,
Toà cao, giặc đỏ mãi xa hoa.
Bao năm đằng đẵng mùa đông lạnh,
Quạnh quẽ đường đêm bặt dấu nhà.
               Trần Văn Lương

               Cali, 02/2013

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Nước mất vào tay giặc Tàu,
       dân lành triền miên đói khổ,
       gái quê phải bán thân làm nô lệ ở nước ngoài,
       kẻ yêu nước bị tù đày bắt bớ !
       Xuân đó ư ? Tết đó ư ?



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Feb 2013 , 00:32
Kính chúc quý anh chị một năm mới an khang như ý .

Khai Bút
        Đầu Năm
               Quý Tỵ


Bút cùn không chịu lết,
Khai khiếc, ôi sao mệt!
Mắt nhắm riết gần đui,
Thân chui hoài muốn liệt.
Tàu gom hết đất Nam,
Chệt giết tràn dân Việt.
Tha thiết nguyện năm nay,
Vẹm lăn quay chết tiệt!
       Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết Quý Tỵ,
                2/10/2013



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Mar 2013 , 00:42
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Quằn quại mảnh giang san,
       Trong xiềng xích ngoại bang.
       Hoang mang người cúi mặt,
       Dằng dặc dãy khăn tang.


Cóc cuối tuần:

         Bơ Vơ Cội Nhớ

     Lăn tăn gió lượn quanh đồi,
Mây mùa xốc xếch lôi thôi trở về.
     Sóng chiều liếm láp bờ đê,
Cây đa luống tuổi ủ ê đợi người.
      Con đò chết cạn nằm phơi,
Câu hò bạc mệnh cũng vơi theo dòng.
      Ngây ngô lòng cật vấn lòng,
Sao trăng bỏ xứ, sao sông thay nguồn.
     Đường xưa nắng mới lách luồn,
Quê hương đổi chủ, súng buồn ngậm tăm.      
     Xương khô vùi đã bao năm,
Vẫn khư khư mối hờn căm ngút ngàn.
    Xuôi tay, cuộc chiến chưa tàn,
Cắn răng nhìn giặc xéo tan cửa nhà.
    Ngắm nhìn phố xá xa hoa,
Đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau.
    Chung quanh thiểu số sang giàu,
Có hàng vạn kẻ lệ sầu xót xa.
     Đền thờ, điện thánh nguy nga,
Quyền cao chức trọng lụa là xênh xang,
     Mặc dân sống chết giữa đàng,
Thản nhiên cùng lũ sài lang vui vầy.
     Từng bầy du khách no say,
Một tay bấm ảnh, một tay khoe tiền,
     Nhởn nhơ dạo khắp ba miền,
Hỏi ra toàn kẻ vượt biên năm nào.
      Quên dần ngày tháng lao đao,
Hầu bao rủng rỉnh ra vào ăn chơi.
      Dân lành thấp cổ bé hơi,
Tấm thân vô tội một đời đắng cay.
      Chỉ riêng dưới chế độ này,
Người yêu nước phải tù đày gian nan.
      Chiến chinh lâu lắm đã tàn,
Mà sao dân khổ muôn vàn hơn xưa.
      Lòng người nay cũng thờ ơ,
Uổng công quê mẹ sớm chờ tối trông.
                           x
                       x      x
       Mây dồn xám ngắt trời không,
Hờn chen gió núi, oán chồng sóng khơi.
     Tiếng cầu kinh chẳng thấu trời,
Bơ vơ cội nhớ khóc cười dở dang.
     Lặng thương tiếc dải giang san,
Đêm đêm ướm mảnh khăn tang đợi ngày.
                      Trần Văn Lương
                        Cali, 3/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Mar 2013 , 03:31

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Bập bùng ngọn lửa trong tim,
Láo liên con mắt đi tìm chốn nao
.


Cóc cuối tuần:


         爐 中 小 火

劈 山 錯 覓 舊 雲 蹤,
破 鏡 妄 求 昔 日 容,
戽 水 癡 心 尋 鯉 影,
回 家 火 未 熄 爐 中.
             陳 文 良


Âm Hán Việt:
       
       Lô Trung Tiểu Hỏa
Phách sơn thác mịch cựu vân tung,
Phá kính vọng cầu tích nhật dung,
Hố thủy si tâm tầm lý ảnh,
Hồi gia, hỏa vị tức lô trung.
     Trần Văn Lương




Dịch nghĩa:

         Đốm Lửa Nhỏ Trong Bếp Lò

Xẻ núi lầm lẫn đi tìm vết chân của đám mây cũ (đã bay qua),
Đập vỡ kính sai lầm mong cầu (được lại) bóng dáng ngày xưa, (1)
Lòng ngu si tát nước để tìm hình ảnh của con cá chép, (2)
Quay về nhà (mới thấy) lửa chưa tắt trong bếp (3)


Ghi chú:

(1)     Khóc Thị Bằng của Tự Đức:

       ...
       Đập cổ kính ra tìm lấy bóng"
       ...

(2) Bích Nham Lục, tắc 7, Huệ Siêu Vấn Phật

Bài Tụng của Tuyết Đậu :

             Giang quốc xuân phong xuy bất khởi,
             Chá cô đề tại thâm hoa lý.
             Tam cấp lãng cao ngư hóa long,
             Si nhân du hố dạ đường thủy.

Nghĩa :

             Ở Giang quốc, gió xuân thổi không lên,
             Chim chá cô kêu hót trong rừng hoa.
             Sóng cao ba bực con cá đã hóa rồng (bay mất),
             Kẻ ngu si vẫn còn tát nước tìm trong ao đêm.


(2) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 9, Qui Sơn Linh Hựu Thiền Sư

Sư (Qui Sơn) một hôm đứng hầu thầy là Bách Trượng.
Bách Trượng hỏi:
    - Ai đó ?
Sư đáp:
    - Là con.
Bách Trượng bảo:
    - Con vạch trong bếp xem có lửa không.
Sư vạch bếp xong thưa :
    - Không có lửa.
Bách Trượng đứng dậy, vạch bếp thật sâu, tìm ra chút lửa giơ lên và nói:
    - Sao bảo là không có lửa ?
Sư bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái và trình kiến giải.



Phỏng dịch thơ:

                Lửa Bếp
      Xẻ non tìm dấu mây qua,
Đập gương mong gặp nét hoa năm nào,
      Dại khờ cố tát cạn ao,
Về khơi bếp, lửa may sao vẫn còn.
            Trần Văn Lương
             Cali, 03/2013

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Mây bay qua nào để lại dấu vết trong núi.
         Người đi rồi nào còn gì để lại trong gương.
         Cá hóa rồng rồi đâu còn để lại ảnh trong ao.
         Thế mà chúng sinh vẫn mê mờ xẻ núi tìm mây,
         đập gương tìm bóng, tát nước tìm cá.
         Nào hay ngọn lửa trong bếp vẫn còn luôn âm ỉ!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Apr 2013 , 00:29

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Chờ ngày quét sạch giặc xong,
Muốn về thăm lại non sông thì về.


Cóc cuối tuần:

  Mẹ Ơi, Nếu Con Về

- Mẹ ơi, nếu nay con về quê cũ,
Sẽ thấy gì ngoài một lũ Việt gian,
Luôn hung tàn bạo ngược với dân Nam,
Lại hèn nhát cắt giang san dâng giặc ?

Bao thế kỷ chống kẻ thù phương Bắc,
Cha ông ta hằng nếm mật nằm gai,
Có ngờ đâu chỉ mấy chục năm dài,
Đất nước đã mất vào tay Tàu đỏ.
                        x
                   x        x
- Dân tộc Việt trải qua ngàn sóng gió,
Có khi nào khốn khó thế này đâu.
Nếu con về chứng kiến cảnh bể dâu,
Con sẽ phải thét gào vì uất hận.      

Con sẽ thấy, từ sau ngày mạt vận,
Một quê hương phá sản tận cội nguồn,
Một lũ người bại hoại đến buồn nôn,
Một xã hội đã chôn vùi nhân tính.

Trẻ chẳng được dạy điều ngay lẽ chính,
Tóc chưa đầy, hồn đã dính bùn đen.
Bậc cha ông đầu độc tiếp con em,
Ba thế hệ giong thuyền len bến ác.

Đám sài lang khắc bạc,
Đạn lên nòng, áp đặt xuống đầu dân,
Một chế độ phi nhân,
Một guồng máy rặt toàn quân khủng bố. 

Con sẽ thấy công an dàn nghẹt phố,
Chúng hăng say đi bắt bớ dân lành.
Và chỉ vì mảnh đất chúng rắp ranh,
Sẵn sàng giở thói súc sanh của đảng.

Con sẽ thấy những đường dây xuất cảng,
Mà món hàng, thật cay đắng con ơi,
Là những người gái nhỏ tuổi đôi mươi,
Thân xác bán, nổi trôi gì cũng mặc.

Con sẽ thấy bầy ranh con nứt mắt,
Tung tiền như cây rắc lá rừng thu,
Trong khi dân đỏ mắt kiếm từng xu,
Tương lai mãi mịt mù như mộng ước.

Con sẽ thấy những người dân yêu nước,
Chỉ vì lòng căm phẫn trước ngoại bang,
Cất cao lời bảo vệ mảnh giang san,
Mà bị chúng đem bắt giam hàng loạt.

Con sẽ thấy một quê nhà tan nát,
Bọn Tàu phù ào ạt kéo nhau sang,
Rồi ngang nhiên xây phố với dựng làng,
Cấm dân Việt chàng ràng vô địa hạt.

Con cũng sẽ ngậm ngùi nghe tiếng hát,
Tiếng tụng kinh, tiếng lần hạt Mân côi,
Tiếng gông cùm... từ ngục tối xa xôi,
Ngày đêm vẫn liên hồi vang vọng lại.

Chúng to miệng rêu rao câu hòa giải,
Nhưng thẳng tay sát hại kẻ thù xưa,
Dù từ lâu họ thất thế sa cơ,
Trơ trọi giữa ván cờ tàn nghiệt ngã.

Trên xuống dưới, toàn lưu manh dối trá,
Chốn làm quan, bằng cấp giả ê hề,
Chỗ học hành, cũng gian lận chán chê,
Khắp cả nước, chỉ thấy "Nghè" với "Cống" !

Chẳng còn chút mảy may nào hy vọng,
Khi bao lâu giặc Cộng vẫn cầm quyền,
Khi dân mình vẫn thống khổ triền miên,
Khi đất nước còn xích xiềng nô lệ.

Con của Mẹ, khoan trở về con nhé,
Vì quê mình nước mắt sẽ còn rơi.
Đừng góp phần nuôi sống lũ đười ươi,
Hãy tranh đấu để đợi thời cơ tới.

Đừng ham danh ham lợi,
Mà mắc tội với non sông.
Cũng đừng nghe chúng dụ dỗ xiêu lòng,
Về "du lịch" hay vướng tròng "từ thiện".

Hãy nhớ đến những đêm liều vượt biển,
Những kiếp người tan biến dưới đại dương,
Những tiếng than kêu cứu giữa đêm trường,
Những dòng lệ đau thương còn lã chã.
                        x
                   x        x
- Nhưng thưa Mẹ, nếu Trời làm phép lạ,
Cho quê hương lại tỏa ánh Cờ Vàng,
Cho bốn vùng hết sạch bóng sài lang,
Cho hạnh phúc lại tràn như thác lũ,

Thì con sẽ trở về thăm quê cũ,
Dù nhà mình đà đổ nát xác xơ,
Dù bên song chẳng ai đợi ai chờ,
Và mộ Mẹ đã phai mờ nét chữ.
                     x
                x        x
Mấy mươi năm biệt xứ,
Tháng Tư về, nỗi nhớ có nào nguôi.
               Trần Văn Lương
      Cali, đầu mùa Quốc Hận, 4/2013

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. May 2013 , 02:12
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Chùa hoang lặng lẽ đưa chân,
Sau lưng một chuỗi phong trần dở dang.


Cóc cuối tuần:

    寂 寞

隱 隱 藍 旁 黯 月 崩,
冷 廚 破 像 送 遊 僧.
忉 忉 老 蝶 尋 青 谷,      
瀝 瀝 殘 霜 沐 廢 陵.       
喔 喔 芻 雞 吟 祕 偈,
嗸 嗸 石 犬 吠 孤 鵬.
經 開 桌 上 無 人 讀,      
空 屋 寒 風 半 熄 燈.
                  陳 文 良


Âm Hán Việt:
       
               Tịch Mịch
Ẩn ẩn lam bàng ảm nguyệt băng,
Lãnh trù phá tượng tống du tăng.
Đao đao lão điệp tầm thanh cốc,
Lịch lịch tàn sương mộc phế lăng.
Ác ác sô kê ngâm bí kệ,
Ngao ngao thạch khuyển phệ cô bằng.
Kinh khai trác thượng vô nhân độc,
Không ốc, hàn phong, bán tức đăng.
                  Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

                   Yên Lặng
Lờ mờ bên cạnh chùa con trăng buồn rầu đổ xuống (chết),
Bếp lạnh và (pho) tượng vỡ tiễn đưa ông tăng hành cước lên đường.
Con bướm già đau đáu đi tìm hang động xanh tươi,
Sương tàn tí tách thấm trên lăng tẩm đã bỏ phế.
Eo óc con gà bện bằng rơm ngâm nga câu kệ thần bí,
Oang oang con chó đá sủa (để dọa) con đại bàng cô độc.
Cuốn sách kinh mở ra trên bàn không người đọc,
Nhà trống, gió lạnh, ngọn đèn đã tắt một nửa.


Phỏng dịch thơ:


                 Tịch Mịch

Chùa đổ nát, vết trăng tà ảm đạm,
Cảnh điêu tàn cùng khách tạm chia tay.
Con bướm già tìm hạnh phúc quắt quay,
Sương lất phất quét phai màu mộ cũ.

Ngâm nga kệ, gà rơm xua giấc ngủ,
Dọa chim trời, chó đá sủa miên man.
Quyển kinh không người đọc mở trên bàn,
Đèn lụi tắt, gió tràn qua vách trống.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 05/2013


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
    Ngôi chùa bỏ phế, ông tăng hành cước ghé tạm một đêm rồi ra đi,
    để lại một quyển kinh còn mở dở và một ngọn đèn tắt nửa chừng.
    Than ôi, kiếp người chẳng giống thế ru ?


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 10. May 2013 , 09:40


Anh chị Lương mến ,

Nhân dịp Lể Mẹ năm nay , Túy Vân kính chúc anh chị cuối tuần , thật hạnh phúc và an lành.
Cám ơn anh đã chia xẻ những bài thơ , thật nhiều ý nghĩa hay.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. May 2013 , 10:35

tuy-van wrote on 10. May 2013 , 09:40:


Anh chị Lương mến ,

Nhân dịp Lể Mẹ năm nay , Túy Vân kính chúc anh chị cuối tuần , thật hạnh phúc và an lành.
Cám ơn anh đã chia xẻ những bài thơ , thật nhiều ý nghĩa hay.
Em Tv


Cám ơn TV nhiều.
Và cũng xin chúc cho TV được hưởng một ngày Lễ Mẹ an vui bên người thân.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. May 2013 , 00:30
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chỉ vì thương mảnh giang san,
Đầu xanh gánh chịu gian nan ngục tù.


Cóc cuối tuần:

            Hai Bản Án

                  (Ghi lại một vài cảm xúc khi nghe tin hai em Đinh Nguyên Kha và
                   Nguyễn Phương Uyên bị bạo quyền Việt Cộng kết án tạiLong An
                   chỉ vì các em, với tấm lòng yêu nước, đã can đảm cất tiếng phản
                     đối Tàu Cộng xâm lăng và bọn Việt gian Cộng sản bán nước)


Phòng xử nhỏ sặc lên mùi khủng bố,
Bầy công an lố nhố khắp trong ngoài.
Hai bị can, màu áo trắng gầy vai,
Thản nhiên giữa đám sài lang hung bạo.

Hai bản án, một trò hề trâng tráo,
Lũ Việt gian đã xảo quyệt an bài,
Để trả thù và đe dọa những ai
Tố cáo chúng làm tay sai cho giặc.

Chúng sợ hãi bọn quan thầy phương Bắc,
Nên thẳng tay khóa chặt miệng dân lành,
Vẽ vời thành đủ trăm thứ tội danh,
Rồi bắt giải ra pháp đình xét xử.

Ung dung người thiếu nữ,
Không van xin, không than thở dài dòng,
Chỉ một lời bày tỏ với non sông :
Tôi bị bắt chỉ vì lòng yêu nước !

Người trai trẻ hiên ngang nhìn thẳng trước :
Đảng không là dân tộc với giang san,
Đất nước này không phải đảng Việt gian,
Chỉ chống đảng, tôi hoàn toàn vô tội !
                            x
                       x       x
Kha Uyên hỡi, từ phiên tòa gian dối,
Lời các em vang dội khắp năm châu.
Xin ngả nón cúi đầu,
Thốt lên câu cảm phục.

Sinh ra giữa chốn bùn đen nước đục,
Lớn lên trong nền giáo dục phi nhân,
Nhưng các em biết yêu nước thương dân,
Và giữ được cái tâm mình tinh khiết.

Vốn mang sẵn trong tim dòng máu Việt,
Nên khi nhìn cảnh nước diệt nhà vong,
Các em không nén được nỗi đau lòng,
Đành lên tiếng mặc gió giông cuồng nộ.

Lòng thầm biết sẽ gặp nhiều khốn  khó,
Sợ chúng còn làm khổ đến người thân,
Rồi mai đây, chốn tù ngục gian truân,
Sẽ có lắm đòn ngầm trong bóng tối.

Các em đã anh hùng không nhận tội,
Yêu quê hương nào có lỗi gì đâu ?
Lời các em là cái tát thật đau,
Vào mặt đám đầu trâu nơi Bắc phủ.

Hai bản án là hồi chuông báo tử,
Đà gióng lên cho lũ giặc Ba Đình.
Bao năm trời làm nô lệ Bắc Kinh,
Chúng xem mạng người mình như rác chợ.

Đã đến lúc dân Nam thôi hết sợ,
Bắt bạo quyền phải trả nợ máu xương.
Nắng tự do sẽ rạng khắp phố phường,
Hoa lại nở trên nẻo đường quang phục.
                            x
                       x       x
Hỡi những kẻ trở cờ không biết nhục,
Vì lợi danh về lạy lục bạo quyền,
Suốt ngày đêm lo luồn dưới bợ trên,
Sao chẳng nhớ công tiền nhân giữ  nước ?

Hỡi những kẻ tự xưng là "trí thức",
Có dám nhìn khuôn mặt thực trong gương,
Để thấy mình đang phản bội quê hương,
Khi hăm hở hùa theo phường giặc đỏ ?

Đừng ham hố miếng đỉnh chung nho nhỏ,
Kiến nghị này kiến nghị nọ dâng lên.
Hãy lắng nghe triệu tiếng thét ngày đêm,
Hãy nhìn cảnh dân đen đang quằn quại.

Đừng mù quáng ôm giấc mơ "hòa giải",
Hãy bình tâm để nhớ mãi câu này :
Bao lâu mà bọn Vẹm vẫn còn đây,
Thì nước Việt chóng chầy gì cũng mất.
                   Trần Văn Lương
                     Cali, 5/2013



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Jun 2013 , 02:59
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Phố lạ chiều mưa,
     Chân đưa lạc lối.
     Mắt già bối rối,
     Đêm tối người thưa.


Cóc cuối tuần:

    Mưa Chiều Qua Phố Lạ

    Đường trơn trượt, ánh đèn thưa thớt,
    Cọng mưa dài lướt thướt bay quanh.
       Lao chao chiếc bóng độc hành,
Ngõ về chốn trọ lạnh tanh tiếng giày.

    Tiếng chuông thấm qua mây nghèn nghẹn,
    Tháp giáo đường thèn thẹn đứng yên.
        Từ ngày vắng bóng con chiên,
Cửa im ỉm đóng, Chúa quên lối vào.

    Chim đói rét quơ quào nẻo vắng,
    Phố mệt nhoài ngóng nắng hoàng hôn.
        Xôn xao lá khóc cội nguồn,
Miên man gió rít, dập dồn mưa sa.

    Văng vẳng khúc tình ca réo rắt,
    Kỷ niệm còm héo hắt co ro.
        Mưa xưa làm lỡ chuyến đò,
Nay về bới chuyện hẹn hò trách nhau.

    Mảnh đời cũ bàu nhàu chắp vá,
    Có khác gì xác lá chiều nay.
        Nợ đời ít trả nhiều vay,
Oan khiên nghiệt trái chất đầy hành trang.

    Mộng ước mãi lỡ làng dang dở,
    Cõi nương nhờ trắc trở đổi thay.
        Chưa vui trọn hết nắng ngày,
Bóng đêm thoắt đã chực ngay bên mành.

    Giọt mưa tát bầm xanh nét mặt,
    Hơi lạnh vầy tím ngắt thịt da.
        Hoang mang ánh mắt xa nhà,
Ngu ngơ lẩm nhẩm lời ca năm nào.

    Người lúp xúp chân cao chân thấp,
    Nước ngập trời biết nấp vào đâu.
        Hai tay che vội mái đầu,
Nhưng sao che được nỗi sầu dần lan.

    Mưa vẫn trút, nước tràn quáng lối,
    Lữ khách già bối rối loay hoay.
        Nhìn con phố lạ ngủ say,
Thầm hay có kẻ đêm nay lạc đường.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 6/2013



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 20. Jun 2013 , 13:20

tranvanluong wrote on 20. Jun 2013 , 02:59:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Phố lạ chiều mưa,
     Chân đưa lạc lối.
     Mắt già bối rối,
     Đêm tối người thưa.


Cóc cuối tuần:

    Mưa Chiều Qua Phố Lạ

    Đường trơn trượt, ánh đèn thưa thớt,
    Cọng mưa dài lướt thướt bay quanh.
       Lao chao chiếc bóng độc hành,
Ngõ về chốn trọ lạnh tanh tiếng giày.

    Tiếng chuông thấm qua mây nghèn nghẹn,
    Tháp giáo đường thèn thẹn đứng yên.
        Từ ngày vắng bóng con chiên,
Cửa im ỉm đóng, Chúa quên lối vào.

    Chim đói rét quơ quào nẻo vắng,
    Phố mệt nhoài ngóng nắng hoàng hôn.
        Xôn xao lá khóc cội nguồn,
Miên man gió rít, dập dồn mưa sa.

    Văng vẳng khúc tình ca réo rắt,
    Kỷ niệm còm héo hắt co ro.
        Mưa xưa làm lỡ chuyến đò,
Nay về bới chuyện hẹn hò trách nhau.

    Mảnh đời cũ bàu nhàu chắp vá,
    Có khác gì xác lá chiều nay.
        Nợ đời ít trả nhiều vay,
Oan khiên nghiệt trái chất đầy hành trang.

    Mộng ước mãi lỡ làng dang dở,
    Cõi nương nhờ trắc trở đổi thay.
        Chưa vui trọn hết nắng ngày,
Bóng đêm thoắt đã chực ngay bên mành.

    Giọt mưa tát bầm xanh nét mặt,
    Hơi lạnh vầy tím ngắt thịt da.
        Hoang mang ánh mắt xa nhà,
Ngu ngơ lẩm nhẩm lời ca năm nào.

    Người lúp xúp chân cao chân thấp,
    Nước ngập trời biết nấp vào đâu.
        Hai tay che vội mái đầu,
Nhưng sao che được nỗi sầu dần lan.

    Mưa vẫn trút, nước tràn quáng lối,
    Lữ khách già bối rối loay hoay.
        Nhìn con phố lạ ngủ say,
Thầm hay có kẻ đêm nay lạc đường.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 6/2013




Cám ơn anh Lương đã chia bài thơ thật hay , nhưng buồn quá.
Kính chúc anh và gia đình những lời chúc tôt đẹp nhất.
Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Jun 2013 , 23:21

tuy-van wrote on 20. Jun 2013 , 13:20:


Cám ơn anh Lương đã chia bài thơ thật hay , nhưng buồn quá.
Kính chúc anh và gia đình những lời chúc tôt đẹp nhất.
Em Tv


Cám ơn TV.
Bức tranh đẹp và thật là tình tứ.
Chúc TV cuối tuần vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jul 2013 , 00:31
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Buồn rầu con nhện giăng tơ,
Vô tình trói chặt trăng mờ trong đêm.


Cóc cuối tuần:


     蛛 絲
霧 舞 月 朦 朧,
浮 光 泊 死 松.
蛛 忡 忡 織 網,
寒 暈 捆 絲 中.
         陳 文 良


Âm Hán Việt:
       
           Thù Ti
Vụ vũ, nguyệt mông lung,
Phù quang bạc tử tùng.
Thù xung xung chức võng,
Hàn vựng khổn ti trung.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

                Tơ Nhện
Sương mù nhảy múa, trăng mờ ảo,
Ánh sáng (trăng) trôi nổi ghé đậu (trên) cây thông chết.
Con nhện buồn rầu dệt mạng lưới,
Vừng sáng lạnh (của trăng) bị trói trong (mạng) tơ.


Phỏng dịch thơ:

                  Tơ Nhện
Sương lếch thếch, đêm mịt mù thê thiết,
Trăng vật vờ trên cành chết nương thân.
Con nhện đêm dệt lưới, dạ bần thần,
Thầm trói gọn cả vầng trăng lạnh giá.
                Trần Văn Lương
                  Cali, 07/2013


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
         Đem lưới nhện trói gọn được cả vầng trăng! Thật thế ư ?
         Thông, nhện và trăng: ai chết, ai sống, ai điên, ai tỉnh ?
         Hỡi ơi, lão tăng lại vọng tưởng !


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jul 2013 , 00:43

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Lang thang gần đất xa trời,
Cuối dòng trăn trở, tiếng cười lạnh căm.

Cóc cuối tuần:


   Cuối Dòng Trăn Trở

Đêm nghe vẳng tiếng trời xa réo gọi,
Ánh đèn mờ, trơ trọi tách trà vơi.
Môi nhăn nheo lúng búng hạt kinh rời,
Bài ca vắt cạn lời không chịu tắt.

Nỗi buồn quen giấu mặt
Gặm mảnh hồn què quặt đến tang thương.
Xót xa quên con phố mất tên đường,
Se sắt nhớ mùi hương mưa nắng cũ.

Cây nghiệp chướng lại đâm chồi trổ nụ,
Xốn xang nhìn tô cháo lú còn nguyên.
Bao năm qua tội nghiệt vẫn chưa đền,
Thân mang nặng kiếp thiên thần gãy cánh.

Vân vê vành tai lạnh,
Mẩu thuốc tàn, khói đặc quánh vàng tay.
Tiếng chuông chiều lành lạnh, mắt cay cay,
Gió âm phủ lay lay tờ nắng cuối.

Vở kịch đời gian dối,
Hạnh phúc hờ múa rối trêu ngươi.
Cơn đau đớn rã rời,
Chợt chua chát bật cười thay tiếng khóc.

Quá khứ nhạt, kỷ niệm còi nheo nhóc,
Bám theo người lăn lóc nhặt oan khiên. 
Trăng héo úa tật nguyền,
Thui thủi ngoài hiên treo ảo vọng.

Đất mồ xưa lạnh cóng,
Hồn không nhà lọng cọng bước tìm nhau.
Câu thơ vay ngâm mãi đến bạc màu,    
Ai biết được kiếp sau còn có thực ?

Tâm sự ứa tràn lan đau giấy mực,
Gối chăn thừa buồn bực trách đèn khuya.
Gặp một lần rồi mãi mãi cách chia,
Nẻo thương nhớ, mộ bia hoài như mới.

Bình minh đến chỉ để chờ đêm tới,
Và xuân sang cũng để đợi đông về.
Chốn dương trần lầm giong ruổi chán chê,
Ngoảnh mặt lại, bóng quê nhà xa lắc.

Gương soi nửa mặt,
Bần thần tưởng gặp người quen.
Thờ thẫn vạch đêm đen,
Bơ vơ một ánh đèn le lói.

Cành cây khô tập nói,
Chuyện thiên thu dở dói thêm phiền.
Trót bập bềnh trong chuỗi mộng triền miên,
Nên lận đận giấc điên dài không tỉnh.
                         x
                    x        x
Gió phượng lắng, vạt nắng hè lính quýnh,
Con ve già buồn tính chuyện trăm năm.
Giây phút cuối nhọc nhằn,
Day dứt mãi lời ăn năn chưa trọn.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 7/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Aug 2013 , 00:27
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Lòng hoa sâu nhỏ ngủ say,
Giật mình mở mắt lung lay đất trời.



Cóc cuối tuần:


   小 蟲
蕊 裏 眠 黃 犬,
月 沈 煙 霧 捲. 
小 蟲 眼 忽 開,
馬 上 乾 坤 轉
.
         陳 文 良


           Tiểu Trùng
Nhị lý miên hoàng khuyển,
Nguyệt trầm, yên vụ quyển.
Tiểu trùng nhãn hốt khai,
Mã thượng càn khôn chuyển.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Con Sâu Nhỏ
Con sâu "Hoàng khuyển" nằm ngủ giữa nhụy hoa, (*)
Trăng chìm, sương khói cuộn.
Con sâu nhỏ chợt mở mắt,
Ngay lập tức đất trời xoay chuyển.


Ghi chú:

(*) Tương truyền rằng Tô Đông Pha có dịp đọc 2 câu thơ của Vương An Thạch như sau:
           Minh nguyệt sơn đầu khiếu,
           Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.

Nghĩa đen (theo ông nghĩ) là:
           Trăng sáng kêu đầu núi,
           Con chó vàng nằm trong lòng hoa.

Ông cho là không đúng vì trăng sáng làm sao lại kêu ở đầu núi và con chó vàng sao lại nằm ở trong lòng đóa hoa được. Do đó, ông bèn sửa chữ khiếu ra chữ chiếu, và chữ tâm ra chữ âm để thành:

      Minh nguyệt sơn đầu chiếu,
      Hoàng khuyển ngọa hoa âm.

Nghĩa là :
      Trăng sáng chiếu trên đầu núi,
      Con chó vàng nằm ở dưới bóng hoa.

         Ông lấy làm đắc ý cho đến khi ông bị đổi tới một chỗ ở miền nam nước Tàu thì ông mới biết là mình lầm. Ở đó, ông được người ta cho biết là có một loài chim tên là Minh nguyệt và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Té ra ông đã sửa bậy hai câu thơ của Vương An Thạch, vốn có nghĩa là:
           Con chim Minh nguyệt kêu ở đầu núi
           Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa.

        Đây là một giai thoại văn chương khá lý thú, nhưng không biết thực hư thế nào.


Phỏng dịch thơ:

      Con Sâu Nhỏ
An giấc giữa lòng hoa,
Sương khua ánh nguyệt nhòa,
Sâu khuya vùng mở mắt,
Chấn động khắp sơn hà.
        Trần Văn Lương
          Cali, 08/2013


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
        Quả có lý này ư ? Quả có lý này ư ?
         Nếu một hạt bụi bay mà gom được cả trời đất lại và một đóa hoa nở làm cả thế giới mở ra
(nhất trần cử đại địa thâu, nhất hoa khai thế giới khởi--- Bích Nham Lục, tắc 19) thì chuyện con sâu nhỏ mở mắt nhìn làm rung chuyển cả trời đất đâu có gì là lạ.
         Ghê gớm thay sự chấn động của giây phút giác ngộ !
         Ơ hay, lão tăng nói mơ gì vậy ?



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 08. Sep 2013 , 07:17
Thưa anh Lương,

My xin lỗi vì đau tay, lâu nay lặn mất mặt trên sân trường (nhưng vẫn vào đọc thơ đấy ạ)

Hôm nay thợ lặn phải nổi lên để kính mời anh chị tham dự Đại Hội "Quê Cũ - Trường Xưa" được tổ chức vào ngày chủ nhật, 6 tháng 10.

Chị em nhà My mong được đón tiếp anh chị ạ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Sep 2013 , 11:35

Đặng-Mỹ wrote on 08. Sep 2013 , 07:17:
Thưa anh Lương,

My xin lỗi vì đau tay, lâu nay lặn mất mặt trên sân trường (nhưng vẫn vào đọc thơ đấy ạ)

Hôm nay thợ lặn phải nổi lên để kính mời anh chị tham dự Đại Hội "Quê Cũ - Trường Xưa" được tổ chức vào ngày chủ nhật, 6 tháng 10.

Chị em nhà My mong được đón tiếp anh chị ạ.



Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Để tụi này ráng thu xếp và sẽ cho biết sau.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Sep 2013 , 00:36
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Xóm nghèo nắng vẫn về xuôi,
Lá khô hai cánh vẫn trôi khác dòng.



Cóc cuối tuần:

Nắng Vẫn Về Xuôi

Mưa đuổi nắng về xuôi,
Ánh chiều trôi lạc lõng.
Mơ hồ nghe tiếng võng,
Vang vọng tự trời xa.

Gió lạnh tẩm bầm da,
Đôi chân già mệt lử.
Cuối chặng đường lữ thứ,
Lời quá khứ dây dưa.
               x
          x        x
Nhớ ngày xửa ngày xưa,
Hai đứa vừa lên tám,
Da non dầm nắng sạm,
Cùng đánh bạn trên nương.

Sau tiếng trống tan trường,
Chân quen đường tỏ lối,
Khắp đồng hoang lặn lội,
Mặc nắng vội về xuôi.

Năm tháng nhẹ nhàng trôi,
Tuổi mười hai chợt bén,
Em bắt đầu biết thẹn,
Nên hò hẹn thưa dần.

Cỏ buồn quẩn gót chân,
Anh trọn tuần trông ngóng,
Trên nương chiều lọng cọng,
Mong nắng chóng về xuôi.

Rồi thao thức khôn nguôi,
Khi tuổi đời mười sáu.
Hồn vật vờ ngơ ngáo,
Sợ con sáo sang sông.

Số kiếp chẳng chiều lòng,
Pháo hồng thay phượng đỏ,
Chim sổ lồng theo gió,
Xóm đạo nhỏ buồn tênh.

Em vui cảnh thị thành,
Anh một mình ở lại,
Trơ trơ tròng mắt dại,
Nhìn nắng quái về xuôi.
               x
          x        x
Nửa thế kỷ thầm trôi,
Bồi hồi anh đếm tuổi,
Chân miệt mài giong ruổi,
Tìm chuỗi nắng ngày thơ.

Hụt hẫng bước tìm mơ,
Chốn xưa giờ trống vắng.
Mưa vẫn buồn dai dẳng,
Và nắng vẫn về xuôi.
      Trần Văn Lương
         Cali, 9/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 12. Sep 2013 , 09:00

tranvanluong wrote on 12. Sep 2013 , 00:36:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Xóm nghèo nắng vẫn về xuôi,
Lá khô hai cánh vẫn trôi khác dòng.



Cóc cuối tuần:

Nắng Vẫn Về Xuôi

Mưa đuổi nắng về xuôi,
Ánh chiều trôi lạc lõng.
Mơ hồ nghe tiếng võng,
Vang vọng tự trời xa.

Gió lạnh tẩm bầm da,
Đôi chân già mệt lử.
Cuối chặng đường lữ thứ,
Lời quá khứ dây dưa.
               x
          x        x
Nhớ ngày xửa ngày xưa,
Hai đứa vừa lên tám,
Da non dầm nắng sạm,
Cùng đánh bạn trên nương.

Sau tiếng trống tan trường,
Chân quen đường tỏ lối,
Khắp đồng hoang lặn lội,
Mặc nắng vội về xuôi.

Năm tháng nhẹ nhàng trôi,
Tuổi mười hai chợt bén,
Em bắt đầu biết thẹn,
Nên hò hẹn thưa dần.

Cỏ buồn quẩn gót chân,
Anh trọn tuần trông ngóng,
Trên nương chiều lọng cọng,
Mong nắng chóng về xuôi.

Rồi thao thức khôn nguôi,
Khi tuổi đời mười sáu.
Hồn vật vờ ngơ ngáo,
Sợ con sáo sang sông.

Số kiếp chẳng chiều lòng,
Pháo hồng thay phượng đỏ,
Chim sổ lồng theo gió,
Xóm đạo nhỏ buồn tênh.

Em vui cảnh thị thành,
Anh một mình ở lại,
Trơ trơ tròng mắt dại,
Nhìn nắng quái về xuôi.
               x
          x        x
Nửa thế kỷ thầm trôi,
Bồi hồi anh đếm tuổi,
Chân miệt mài giong ruổi,
Tìm chuỗi nắng ngày thơ.

Hụt hẫng bước tìm mơ,
Chốn xưa giờ trống vắng.
Mưa vẫn buồn dai dẳng,
Và nắng vẫn về xuôi.
      Trần Văn Lương
         Cali, 9/2013


Anh Luong than kinh ,

  Cam on anh da chia xe cung ca nha bai tho that de thuong , cua 2 nguoi vua len 8 .
  Ai cung co nhung ky niem tran quy , cho du thoi gian , khong gian thay doi , chung  ta khong bao gio quen .
  Em than kinh chuc anh chi va tat ca nhung loi chuc tot lanh nhat .
  Em Tv

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Sep 2013 , 20:44

tuy-van wrote on 12. Sep 2013 , 09:00:
Anh Luong than kinh ,

  Cam on anh da chia xe cung ca nha bai tho that de thuong , cua 2 nguoi vua len 8 .
  Ai cung co nhung ky niem tran quy , cho du thoi gian , khong gian thay doi , chung  ta khong bao gio quen .
  Em than kinh chuc anh chi va tat ca nhung loi chuc tot lanh nhat .
  Em Tv



Cám ơn TV nhiều.
Và cũng chúc TV và gia đình một cuối tuần an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 27. Sep 2013 , 19:56

tranvanluong wrote on 22. Aug 2013 , 00:27:
     Lòng hoa sâu nhỏ ngủ say,
Giật mình mở mắt lung lay đất trời.


Thưa anh,

Bài này thật hay, vừa nhỏ bé vừa vô cùng, vừa giản dị vừa cao vời. :: 

Ai khiếp sâu (như My) đọc câu này có thấy sâu dễ thương chút nào không ?  :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 28. Sep 2013 , 07:20

tranvanluong wrote on 12. Sep 2013 , 20:44:
Cám ơn TV nhiều.
Và cũng chúc TV và gia đình một cuối tuần an vui.
L




Cuối tuần , em Tv kính chúc anh chị Lương và cả nhà được hạnh phúc , an lành.
Thấy " bóng hồng " của bạn hiền Đặng Mỹ vào đây , mừng cho bạn đã bớt đau bịnh và chuẩn bị dự Đ H thật như ý nhé.
Nhớ nhắn Tú post hình và re pot , cám ơn trước.

Em Tv xin phép anh Lương vào đây nhắn tin với bạn , vì " kiếm " Đ Mỹ...khó quá.

Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 28. Sep 2013 , 22:49

tuy-van wrote on 28. Sep 2013 , 07:20:


Cuối tuần , em Tv kính chúc anh chị Lương và cả nhà được hạnh phúc , an lành.
Thấy " bóng hồng " của bạn hiền Đặng Mỹ vào đây , mừng cho bạn đã bớt đau bịnh và chuẩn bị dự Đ H thật như ý nhé.
Nhớ nhắn Tú post hình và re pot , cám ơn trước.

Em Tv xin phép anh Lương vào đây nhắn tin với bạn , vì " kiếm " Đ Mỹ...khó quá.

Em TvMs


Mợ Say ơi,  đến mùa mấy ngón tay hành em rồi.  Để em phôn cho mợ nhé.  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Oct 2013 , 00:28

Đặng-Mỹ wrote on 27. Sep 2013 , 19:56:
Thưa anh,

Bài này thật hay, vừa nhỏ bé vừa vô cùng, vừa giản dị vừa cao vời. :: 

Ai khiếp sâu (như My) đọc câu này có thấy sâu dễ thương chút nào không ?  :P


Cám ơn chị Đặng Mỹ nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Oct 2013 , 00:29



Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Tưởng chừng thấy lại quê hương,
Nào hay mình vẫn tha phương đợi ngày.


Cóc cuối tuần:


  Đất Lạ Buồn Quen

              (Để nhớ lại những ngày êm đềm ở
                     Riu Ocho Ríos, Jamaica)


Đảo nhiệt đới, mảng trời trưa trong vắt,
Lửa nắng hè nung nám mặt cằn da.
Rừng xanh um, lún phún chục nóc nhà,
Phượng lác đác trổ hoa buồn lặng lẽ.

Nước biển ấm, sóng rầm rì vỗ nhẹ,
Du khách vầy đàn vui vẻ rong chơi.
Trăm ưu tư, vạn phiền não cuộc đời
Tạm nhường chỗ cho câu cười tiếng nhạc.

Nắng vụt tắt, mây đen tuôn ồ ạt,
Mưa đầu mùa như thác trút bên song.
Giông gió ào ào, một loáng đã xong,
Tia nắng hạ lại hồng lên như trước.

Bóng dừa trôi lướt thướt,
Tiếng ve sầu giục bước dở dang,
Nước long lanh trên từng cánh lá bàng,
Hồn yếu đuối ngỡ ngàng nghe chớm lạnh.

Da diết nhớ cội bàng nơi Thương Chánh,
Nhớ tiếng ve quấn quít nhánh keo già,
Nhớ hàng dừa che khuất xóm chài xa,
Nhớ màu áo trắng nhạt nhòa trên cát.

Trái bàng chín cắn đầu môi ngọt chát,
Ngụm dừa tươi ực mát rượi tâm can.
Lữ khách thoáng bàng hoàng:
Hương vị cũ, nhưng làng xưa đâu tá?

Tùy duyên qua đất lạ,
Cách quê nhà đến cả mấy đại dương,
Mới tình cờ gặp lại chút quê hương
Từ lâu mất vào tay phường bán nước.

Bãi cát mềm ươn ướt,
Chân trần chậm bước loanh quanh.
Thêm một ngày sắp sửa qua nhanh,
Bùi ngùi ngắm nắng trên cành rơi rụng.
                           x
                      x        x
Người bản xứ, màu da như củ súng,
Sáng đến chiều làm lụng chẳng ngơi tay.
Ngớt bên kia, vội líu tíu bên này,
Bao năm tháng quen dạn dày sương gió.

Hỡi người bạn Jamaica nghèo khó,
Hãy vui vì bạn có một quê hương,
Đủ chủ quyền với toàn vẹn biên cương,
Dẫu còn lắm nét tang thương dâu bể.

Xứ sở bạn, từ gông cùm nô lệ,
Đã trở thành một chính thể tự do.
Thương dân tôi, từ hạnh phúc ấm no,
Nay bị tước tự do, thành nô lệ.

Cờ nước bạn, đêm ngày gì cũng thế,
Được tung bay ngạo nghễ khắp non sông.
Cờ nước tôi, vì vận mệnh đau lòng,
Phải theo bước người long đong tỵ nạn.

Xin cảm tạ chốn một lần ghé tạm,
Đã cho tôi thanh thản mấy ngày qua,
Đã cho tôi tìm được, dẫu xót xa,
Ít hình ảnh quê nhà thời thơ dại.

Mai sau nếu chẳng bao giờ trở lại,
Thì cũng xin nhớ mãi mối ơn này,
Như vẫn hằng ghi khắc những phút giây,
Của một thuở thần tiên rày đã mất.
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 10/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 08. Oct 2013 , 22:22
Thưa anh Lương,

Hôm chủ nhật mọi người mong anh quá chừng ạ  :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2013 , 12:10

Đặng-Mỹ wrote on 08. Oct 2013 , 22:22:
Thưa anh Lương,

Hôm chủ nhật mọi người mong anh quá chừng ạ  :)


Chị Đặng Mỹ mến,
Sorry là đã không đến vì thứ nhất là đầu óc già lu bu , thứ hai là có cuộc họp mặt của một số bạn cũ khoảng 50 năm trước thành ra quên mất. [smiley=embarassed.gif]
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.  [smiley=cry.gif]
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 09. Oct 2013 , 18:32



Happy Birthday anh Lương....

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2013 , 19:28

tieuvuvi wrote on 09. Oct 2013 , 18:32:



Happy Birthday anh Lương....


Cám ơn TVV nhiều.  ;D
Bây giờ già quá rồi không nhớ mình sinh năm nào, ngày nào. :-?
Ngay cả tên, mỗi sáng thức dậy khi đọc trang Cáo Phó phải giở ID ra coi lại tên  cho chắc ăn là không phải mình  ;)
Chúc TVV luôn tiếp tục sáng tác những vần thơ thật tuyệt và dễ thương cho mọi người thưởng thức.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 09. Oct 2013 , 21:02

tranvanluong wrote on 09. Oct 2013 , 19:28:
Cám ơn TVV nhiều.  ;D
Bây giờ già quá rồi không nhớ mình sinh năm nào, ngày nào. :-?
Ngay cả tên, mỗi sáng thức dậy khi đọc trang Cáo Phó phải giở ID ra coi lại tên  cho chắc ăn là không phải mình  ;)
Chúc TVV luôn tiếp tục sáng tác những vần thơ thật tuyệt và dễ thương cho mọi người thưởng thức.
L




Thưa anh Lương,

My kính chúc anh Lương thêm một tuổi, thêm sức khoẻ, thêm hạnh phúc, thêm nhạc, thêm thơ.... ::

------------------

Vi ơi à, Vi giỏi quá, điều tra được ngày sinh của anh Lương để gửi bánh sinh nhật ::
Anh Lương đã 90 chưa Vi, sao anh ấy nói gì nghe tếu thế này  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 09. Oct 2013 , 21:32


Nhân dịp mừng Sinh Nhật anh Lương na9m Quý Tỵ , em TvMs thân kính chúc anh chị và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng D Đ LVD đón nhận những bài thơ " con cóc là câu ông trời " của anh.
Cám ơn em Vi đã vào đây nhắc nhở cả nhà.
Anh Lương và Vi SN cùng tháng , vui quá.

Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2013 , 21:57

Đặng-Mỹ wrote on 09. Oct 2013 , 21:02:
Thưa anh Lương,

My kính chúc anh Lương thêm một tuổi, thêm sức khoẻ, thêm hạnh phúc, thêm nhạc, thêm thơ.... ::

------------------

Vi ơi à, Vi giỏi quá, điều tra được ngày sinh của anh Lương để gửi bánh sinh nhật ::
Anh Lương đã 90 chưa Vi, sao anh ấy nói gì nghe tếu thế này  ;D



Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Nhờ có tài tiên tri là sẽ có một nhân tài xuất hiện tên là Tiểu Vũ Vi cho nên ông bà cụ tôi ráng chọn ngày sinh nhật cho gần để thằng con được ké  ;D
Thực tình mỗi năm tôi có đến 365 ngày sinh nhật lận (năm nhuận thì có đến 366 ngày 8-) )

Tôi không nhớ mình đến 90 chưa, nhưng tôi nhớ rõ ràng là hôm mình sinh ra thì TV ở bảo sanh viện đang trực tiếp truyền hình trận đánh giữa vua Quang Trung và quân Thanh. Đang nửa chừng thì bị cúp điện nên đến giờ tôi cũng không biết là ai thắng ai thua  >:(
Chúc chị Đặng Mỹ và cháu gái luôn an vui mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2013 , 22:00

tuy-van wrote on 09. Oct 2013 , 21:32:


Nhân dịp mừng Sinh Nhật anh Lương na9m Quý Tỵ , em TvMs thân kính chúc anh chị và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng D Đ LVD đón nhận những bài thơ " con cóc là câu ông trời " của anh.
Cám ơn em Vi đã vào đây nhắc nhở cả nhà.
Anh Lương và Vi SN cùng tháng , vui quá.

Em TvMs


Cám ơn TV nhiều lắm.
Ngày xưa thích SN vì đợc quà, ngày nay lại ớn vì thấy mình gần ông bà thêm một bước nữa  :'(
Nói vậy chứ phải ráng sống thêm ít chục năm nữa cho vui  :D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Oct 2013 , 00:38
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Thu về lá chết nào hay,
Vô tình cưỡi gió tung bay khoe màu.


Cóc cuối tuần:


  Lá Chết Nào Hay

Thu ngốn dần nắng hạ,
Khói chiều tất tả triền non.
Quán bên đường èo uột héo hon,
Mái tranh nát mỏi mòn chờ viễn khách.

Thời gian hờm trên vách,
Lạnh lùng tí tách từng giây.
Chén sầu con dốc mãi vẫn đầy,
Ma dĩ vãng sa lầy hư giấc ngủ.

Vườn vô chủ, gốc tầm xuân trổ nụ,
Lũ bướm già lụ khụ đến lăng xăng.
Đàn chó điên quen bắng nhắng sủa xằng,
Con ếch nhỏ cắn răng chìm đáy giếng.

Tảng đá vỡ nghẹn ngào im tiếng,
Ngán ngẩm đời sao lắm chuyện dây dưa.
Chút mộng mơ nay cũng lạy xin chừa,
Phương trời ấy nắng mưa gì cũng mặc.

Tay sượng sùng vuốt mặt,
Sương thu lắc rắc nhão bờ vai.
Mái tóc phai theo cơm áo miệt mài,
Hồn vắt mãi được vài câu thơ tẻ.

Gió luồn song khe khẽ,
Tưởng như bước mẹ chợ về.
Hơn nửa đời bỏ xứ xa quê,
Người năm cũ ra đi còn mấy kẻ.

Đã hết thời son trẻ,
Lời tự tình giờ thỏ thẻ ai nghe.
Biết tìm đâu lại tiếng võng trưa hè,
Tiếng phượng đổ, tiếng ve buồn phố nhỏ.

Chân nứt nẻ giẫm mòn thêm lối cỏ,
Tự hỏi tình người còn có hay không.
Núi chông chênh, chim chóc chóng lạt lòng,
Lau sậy cũng bỏ bờ sông cát lở.

Lời kinh đêm nức nở,
Mong manh hơi thở ngàn xưa,
Con trăng đen giở thói lọc lừa,
Giăng vội tấm màn thưa che mắt thánh.

Bầy kên kên gãy cánh,
Tranh nhau từng nhánh cây khô.
Cánh đồng hoang chi chít vạn nấm mồ,
Vẳng tiếng khóc mơ hồ từ đáy ngục.

Trống lên đường thúc giục,
Mây ùn, gió rúc, rừng lay.
Lá lìa cành còn khoe sắc tung bay,
Vô tình có nào hay chiều đã tắt.
                Trần Văn Lương
                  Cali, 10/2013


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Nov 2013 , 00:40

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Thong dong lên núi tìm trăng,
Nào hay mãnh hổ nhe răng chực chờ.

Cóc cuối tuần:


           猛 獸
山 池 水 底 睡 姮 娥,
寂 寞 森 林 野 獸 多.
身 著 金 衣 盲 鶴 舞,
手 持 瓦 鏡 啞 猴 歌.
桐 峯 老 虎 無 剛 爪,
百 丈 大 蟲 具 利 牙.
客 欲 登 高 崧 翫 月,
誰 知 半 路 遇 長 沙.

             陳 文 良

Âm Hán Việt:
       
           Mãnh Thú
Sơn trì thủy để thụy Hằng Nga,
Tịch mịch sâm lâm, dã thú đa.
Thân trước kim y, manh hạc vũ,
Thủ trì ngõa kính, á hầu ca.
Đồng Phong lão hổ vô cương trảo,
Bách Trượng đại trùng cụ lợi nha.
Khách dục đăng cao tung ngoạn nguyệt,
Thùy tri bán lộ ngộ Trường Sa.
               Trần Văn Lương
 


Dịch nghĩa:

                 Thú Dữ
Dưới đáy nước của cái ao trên núi, mặt trăng nằm ngủ,
Rừng rậm lặng yên, thú hoang nhiều.
Mình mặc áo vàng, con hạc mù nhảy múa,
Tay cầm cái gương soi làm bằng ngói (1) , con khỉ câm hát.
Con hổ già của Đồng Phong không có nanh vuốt cứng, (2)
(Trái lại) con cọp của Bách Trượng có đầy đủ răng sắc. (3)
Khách muốn lên núi cao ngắm trăng,
Nào hay nửa đường gặp phải Trường Sa.  (4)



Chú thích:

(1)  Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3, truyện Nam Nhạc Hoài Nhượng Thiền Sư

     Niên hiệu Tiên Thiên (đời Đường) năm thứ 2, Sư (Hoài Nhượng) đến núi Hoành Nhạc, trụ ở chùa Bát Nhã.      
     Nơi viện Khai Nguyên có vị sa môn tên Đạo Nhất (tức Mã Tổ) thường ngồi Thiền.  Sư biết đó là pháp khí (người có giá trị trong đạo) bèn đến hỏi:
    - Đại đức ngồi Thiền để muốn làm gì?
    Đạo Nhất nói:
     - Muốn thành Phật.
    Sư bèn lấy một cục gạch đến mài trên hòn đá trước am của Đạo Nhất. Đạo Nhất hỏi:
     - Mài gạch để làm gì?
     Sư đáp:
     - Để làm gương soi.
     - Gạch mài làm sao thành gương được?
     - Nếu mài gạch đã không thể thành gương thì ngồi Thiền cũng làm sao thành Phật?
     Đạo Nhất hỏi:
     - Thế nào mới phải?
     Sư nói:
     - Như con bò kéo xe, nếu xe không đi thì đánh xe là đúng hay đánh con bò là đúng?
     Đạo Nhất không đáp được.
     Sư lại nói:
     - Ngươi học ngồi Thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi Thiền thì Thiền không phải ngồi nằm, còn học ngồi Phật thì Phật không có cái tướng nào nhất định. Phải ở nơi pháp không trụ, không được thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp vào tướng ngồi thì chẳng thấu được lý.


(2)  Bích Nham Lục, tắc 88, Đồng Phong Hổ Thanh 

Cử :
    Một ông tăng đến nơi ở của Đồng Phong Am Chủ và hỏi:
    - Nếu chỗ này bỗng gặp cọp thì phải làm sao?
    Am Chủ làm tiếng hổ gầm. Ông tăng làm ra dáng sợ hãi. Am Chủ cười ha ha. Ông tăng nói:
   - Cái tên giặc già này !
   Am Chủ nói:
   - Vậy ông làm gì được lão tăng nào?
   Ông tăng bèn thôi, bỏ đi.

     Sư (Tuyết Đậu) nói:  Đúng thì có đúng, nhưng hai tên giặc gian ác này chỉ có biết bịt tai đi ăn trộm chuông mà thôi.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
"...
       Đúng thì có đúng song cả hai đều không thấu triệt, cho nên từ thiên cổ đến nay thường bị người đời phê phán. Tuyết Đậu nói, " Đúng thì có đúng, nhưng hai tên giặc gian ác này chỉ có biết bịt tai đi ăn trộm chuông mà thôi".  Cả hai tuy đều là kẻ cắp, nhưng gặp cơ lại không dùng được, cho nên đành giống kẻ bịt tai đi trộm chuông. Hai lão này giống như bày ra trận giết nhau chỉ để tranh một cái chổi.
      Nếu luận về việc này thì phải có khả năng giết người không chớp mắt mới được. Nếu chỉ biết buông mà không biết nắm giữ, chỉ biết giết mà không biết làm cho sống thì khó mà không bị người chê cười. Tuy nhiên như thế, nhưng người xưa cũng chẳng có gì là nhiều chuyện. Nhìn họ hai người như vậy cũng chỉ là thấy cơ mà hành động thôi.
..."


(3)  Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 4, truyện Hoàng Bá Hy Vận Thiền Sư

     Ngày kia Bách Trượng hỏi Sư (Hoàng Bá, đệ tử của Bách Trượng):
     - Từ đâu đến?
     Sư đáp:
     - Từ chân núi Đại Hùng hái nấm đến.
     Bách Trượng hỏi:
     -  Có thấy cọp không?
     Sư giả tiếng cọp gầm. Bách Trượng nhặt búa lên làm thế chém. Sư bèn cho Bách Trượng một cái tát tai. Bách Trượng cười hi hi rồi trở về, sau đó thăng tòa bảo đại chúng:
     - Dưới chân núi Đại Hùng có một con cọp, các ông phải coi chừng cho kỹ. Lão già Bách Trượng hôm nay bị nó táp một miếng!



(4)  Bích Nham Lục, tắc 36,  Trường Sa Du Sơn

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
"...
     Ngưỡng Sơn cơ phong sắc bén được xếp vào bậc nhất. Một ngày kia Sư cùng đi với Trường Sa (*) để ngắm trăng. Sư chỉ mặt trăng nói:
    -  Ai ai cũng có cái đó, chỉ là người ta không dùng được cái đó mà thôi.
    Trường Sa nói:
    - Thế thì mời ngươi dùng cái đó !
    Ngưỡng Sơn nói:
    - Xin Hòa thượng dùng thử xem.
    Trường Sa bèn đạp cho Ngưỡng Sơn một cái ngã nhào. Ngưỡng Sơn đứng dậy nói:   
     - Lão huynh (**) giống như cọp vậy.
     Từ đó thiên hạ gọi Trường Sa là "con cọp Cảnh Sầm" (Sầm đại trùng).
..."

(*) Trường Sa Cảnh Sầm Lộc Uyển Chiêu Hiền Thiền Sư là pháp từ của Nam Tuyền Phổ Nguyện và đồng vai vế với thầy của Ngưỡng Sơn là Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn là đệ tử của Bách Trượng Hoài Hải. Bách Trượng và Nam Tuyền cùng là học trò của Mã Tổ Đạo Nhất.

(**) Đúng lý ra Ngưỡng Sơn phải gọi Trường Sa bằng "sư thúc" như trong bản dịch tiếng Việt của Thiền Sư Thích Mãn Giác. Nhưng trong bản nguyên tác Hán văn đang có, chữ "lão huynh" được dùng. Do đó, đành tuân theo nguyên bản.



Phỏng dịch thơ:

            Thú Dữ   
Ao khuya lặng khép bóng trăng tà,
Dã thú rừng sâu vụt kéo ra.
Hạc nhỏ mù lòa lăn lóc múa,
Khỉ già câm điếc véo von ca.
Hùm thiêng Bách Trượng toàn nanh vuốt,
Cọp dữ Đồng Phong chỉ thịt da.
Khách tục tìm non cao thưởng nguyệt,
Ngỡ ngàng lối hẹp gặp Trường Sa.
                Trần Văn Lương
                  Cali, 11/2013



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
    Non cao vòi vọi, mãnh thú đầy rừng.
    Cọp nào có răng, cọp nào không răng, làm sao phân biện?
    Hỡi ơi ! Ghê gớm thay nanh vuốt của con cọp Cảnh Sầm !





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 18. Nov 2013 , 08:47
Lương thân ,
UPMN moi gioi thieu bai viet Về Quê trong GDKC nen Chi moi biet la Lương ngoai thi si , nhac si , ca si , bay gio lai kiem thêm văn sĩ nua.
Bao nhieu chu " Sĩ " ở đời Lương lay het bao nhieu chữ roi ?
Chi xin loi la vi ban qua nen vao D/D  chi loanh quanh o MVGT va cac muc cua cac ban cua Chi nhu Vu Ngọc Mai va Lê Thu ma thoi , khong co thi gio de di quanh thuong thuc nhung bai tho bai nhac qua hay cua cac than hưu cua D/D LVD.
Chi phuc Lương la vua lam tho chu Han vua dich ra bang tho tieng Viet [ Chi lien tương den nha tho qua co Cao Tiêu  ]. Bai Về Quê doc ma rợn ca ngươi ! Chuyen that hay hư cấu vay?
Chi Van   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2013 , 09:59

ngo_thi_van wrote on 18. Nov 2013 , 08:47:
Lương thân ,
UPMN moi gioi thieu bai viet Về Quê trong GDKC nen Chi moi biet la Lương ngoai thi si , nhac si , ca si , bay gio lai kiem thêm văn sĩ nua.
Bao nhieu chu " Sĩ " ở đời Lương lay het bao nhieu chữ roi ?
Chi xin loi la vi ban qua nen vao D/D  chi loanh quanh o MVGT va cac muc cua cac ban cua Chi nhu Vu Ngọc Mai va Lê Thu ma thoi , khong co thi gio de di quanh thuong thuc nhung bai tho bai nhac qua hay cua cac than hưu cua D/D LVD.
Chi phuc Lương la vua lam tho chu Han vua dich ra bang tho tieng Viet [ Chi lien tương den nha tho qua co Cao Tiêu  ]. Bai Về Quê doc ma rợn ca ngươi ! Chuyen that hay hư cấu vay?
Chi Van   


KÍnh chị Vân,
Em cám ơn Chị đã chịu khó đọc mấy bài viết vớ vẩn của em.
Trong truyện ngắn Về Quê này, bối cảnh là thật còn các nhân vật và câu chuyện là hư cấu. Không biết có phải là bị quỷ ma ám hay sao mà em nổi hứng viết cái truyện ma này (hình như năm 2001)  :)
Một lần nữa, đa tạ Chị.
Kính,
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 18. Nov 2013 , 19:45

tranvanluong wrote on 18. Nov 2013 , 09:59:
KÍnh chị Vân,
Em cám ơn Chị đã chịu khó đọc mấy bài viết vớ vẩn của em.
Trong truyện ngắn Về Quê này, bối cảnh là thật còn các nhân vật và câu chuyện là hư cấu. Không biết có phải là bị quỷ ma ám hay sao mà em nổi hứng viết cái truyện ma này (hình như năm 2001)  :)
Một lần nữa, đa tạ Chị.
Kính,
Lương

Lương oi ,
Neu khi nao nổi hứng viet truyen ma nua thi nho gởi cho Chi doc voi. Đoc truyen ma thi dươc ma xem phim ma thi Chi so lam.
Hom Đai Hoi LVD sao khong thay hai vo chong Lương di dự ?
Chi goi loi tham Nhã.
Chi Van 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2013 , 20:23

ngo_thi_van wrote on 18. Nov 2013 , 19:45:
Lương oi ,
Neu khi nao nổi hứng viet truyen ma nua thi nho gởi cho Chi doc voi. Đoc truyen ma thi dươc ma xem phim ma thi Chi so lam.
Hom Đai Hoi LVD sao khong thay hai vo chong Lương di dự ?
Chi goi loi tham Nhã.
Chi Van 


Kính chị Vân,
Em cũng rất tiếc là đã hụt dự Đại Hội LVD. Chị Đặng Mỹ có cho biết trước cả mấy tháng, nhưng không ai nhắc thành ra quên mất. Tuổi già có khác  :'(

Em chỉ có viết thêm một truyện ngắn khác nữa mà thôi, em xin paste vào đây cho Chị đọc cho vui.
Cám ơn Chị đã hỏi thăm chúng em.
Kính,
Lương


Truyện ngắn:

                                     Cái Nốt Ruồi

         Kim đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ 10. Thế là lớp học đã bắt đầu được 10 phút.  Lại trễ nữa!  Nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng của giảng đường Hội Hữu của trường Văn Khoa, tôi tần ngần không biết có nên vào lớp hay không.  Chẳng lẽ "cúp cua"  thêm một bữa? Tôi đã trốn lớp mấy ngày rồi vì cái tội la cà các quán cà phê nên tới trường trễ. Tôi ngần ngại không muốn ngất ngưởng đi vào lớp một mình, một phần vì thấy kỳ kỳ và một phần sợ bị thầy nhớ mặt và ghi tội, một điều hơi phiền toái nếu phải thi vấn đáp vào ngày cuối khóa . Tuy nhiên nếu bỏ học nữa thì cái lương tâm bèo nhèo của tôi sẽ bị cái hàm răng giả của nó cắn ... nhột không chịu được. Hơn nữa, nghỉ nhiều thế thì không biết bài vở sẽ ra làm sao . Các Đại Học miền Nam hồi đó rất thiếu giáo sư và thường thường một số  thầy phải "chạy" trường. Các Đại Học cố gắng sắp xếp thời khóa biểu làm sao để các thầy chỉ tới trường vài lần trong mỗi lục cá nguyệt. Mỗi lần như thế, các thầy đều ở lại nhiều tuần liên tiếp, dạy dồn dập mỗi ngày nhiều giờ cho hết chương trình. Vì thế, chỉ cần cúp cua một ngày là sinh viên sẽ lội bì bõm cho đến cuối khóa . Do đó, tôi bèn nghiến chặt răng, đầu cúi thấp, nhẹ nhàng bước vào lớp và ngồi vào hàng ghế trống cuối cùng. Tôi nhìn lên bục, thầy đang hăng hái giảng bài và hình như không chú ý đến tên sinh viên đi trễ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu láo liên cặp mắt quan sát các hàng ghế chung quanh. Hầu hết mọi người đều chăm chú nghe giảng bài và tôi chỉ thấy được phía sau hay cùng lắm là một bên khuôn mặt của mỗi người.
        Tôi bỗng  như chạm vào đường dây điện cao thế khi ánh mắt quét tới hàng ghế bên cạnh. Người con gái, mặt mày nghiêm trang lạnh lùng như một bức tượng bằng thạch cao, mắt nhìn thẳng về phía bục giảng bài, chăm chú theo dõi lời thầy. Tôi quả là không nói ngoa khi bảo rằng khuôn mặt của cô gái giống như bức tượng. Tôi chỉ thấy được phần nghiêng của khuôn mặt vì thủy chung nàng không hề quay về phía tôi, dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi. Nét mặt nhìn nghiêng thật là thanh tú với sống mũi cao và thẳng nằm ngay dưới một khuôn mắt mang nhiều nét Tây phương. Làn môi không dày không mỏng được khép một cách hờ hững, và khóe miệng về phía tôi hơi nhếch lên một tí. Và đặc biệt nhất, ngay trên khóe miệng đó, có một cái nốt ruồi to gần bằng nửa hạt đậu đen. Vì không nhìn thẳng đuợc khuôn mặt cô gái nên tôi không thể biết được là nốt ruồi đó làm tăng hay giảm sắc đẹp của "bức tượng". Mặc dù thế, nhìn nghiêng, cái nốt ruồi cộng thêm cái khoé mép hơi nhếch lên và cái sống mũi thon nhỏ có một sức quyến rũ thật là mãnh liệt. Và do đó, thay vì nghe thầy giảng bài, đầu óc của tôi lúc nào cũng gởi trọn về khuôn mặt bên cạnh, trong khi bên ngoài vẫn làm ra vẻ chăm chú nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng tôi giả bộ ngọ nguậy uốn mình cho đỡ mỏi lưng và liếc nhanh về phía trái, chỉ đủ để thấy cái nốt ruồi đậm màu trên một làn da trắng bóc, nằm chênh chếch trên bờ môi mọng đỏ. Ôi, màu sắc sao mà hoà hợp một cách lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi thấy ba màu đỏ, trắng và đen đi với nhau một cách tuyệt diệu như thế! Tất cả lại lồng trong ánh nắng chiều xanh như màu nước chè tươi của mùa thu Dalat. Trời ơi, không lẽ Thiên đàng lại ở trong lớp học nhỏ bé này sao ? Tôi bần thần theo dõi một cách kín đáo người hàng xóm "Trời cho" này. Trước mặt nàng, cuốn sách mở sẵn trên bàn được đều đặn lật qua trang mới, đi rất sát với lời giảng của thầy, mà cô nàng thủy chung không cần liếc xuống nhìn vào sách. Tôi thầm nghĩ trong bụng rằng cô bé này giỏi thật, và cũng bắt chước nàng lật sách như một cái máy. Hễ nàng lật là tôi lật, mặc dù chẳng biết, và cũng chẳng thắc mắc, mình đang ở trang nào.
          Khi tan lớp, vào khoảng 5 giờ chiều, nàng là người rời lớp học sau cùng. Tôi ra trước và phất phơ đứng hút thuốc ngoài sân, mục đích là sẽ lẽo đẽo theo sau để tìm xem "hang cọp" ở chỗ nào . Cuối cùng cái bóng áo dài trắng thướt tha cũng rời lớp và thong thả đi về hướng nhà thờ Năng Tĩnh. Nàng hình như không hề biết là có một gã đầu trâu mặt ngựa đang dở trò trinh thám theo sau . Nàng đi thẳng vào nhà nguyện, và ... dĩ nhiên tôi cũng vào theo . Nàng tiến đến gần bàn thờ và quỳ ngay hàng ghế đầu tiên trước cung thánh. Tôi chỉ dám thu mình trong chiếc ghế cuối góc nhà thờ để nhìn lên, không có can đảm tiến tới phía trước. Không hiểu tại sao mỗi khi "định mệnh run rủi" tôi phải vào nhà thờ,  tôi chỉ thấy thoải mái khi được ngồi ở hàng ghế sau cùng vì, thú thật, mỗi lần nhìn lên Chúa trên cây Thánh Giá tôi thấy ngài ngại làm sao, có lẽ do mặc cảm rằng mình là kẻ ngoại đạo và tự cảm thấy mình quá ư là bê bối . Nàng quỳ im lìm, đầu hơi cúi xuống. Mái tóc kiểu Sylvie Vartan màu đen tương phản với màu trắng của chiếc áo dài. Ánh sáng lờ mờ do tia nắng chiều èo uột xuyên qua những khung kính đục rơi lên trên hàng ghế nàng quỳ tạo thành một bức tranh đen trắng lung linh huyền ảo . Nàng miệt mài cúi đầu cầu nguyện, mặc thời gian trôi qua một cách chậm rãi đến sốt ruột. Đúng là Trời hại tôi, "bức tượng" của tôi chẳng những có đạo mà còn là một con chiên quá sức ngoan đạo ! Than ôi, số tôi thật là khổ! Điệu này lại phải mất công đi làm quen một vị linh mục hay một vị nữ tu nào để xin học đạo . Cái món giáo lý coi bộ hơi khó nuốt đối với tôi . Trong suốt thời gian gần chục năm nội trú ở trong một trường đạo, tôi chỉ nhớ được có mỗi một điều là Đức Chúa Trời có 3 Ngôi, còn 3 Ngôi như thế nào thì mù tịt. Nếu bị hỏi ép quá thì đành giở trò bài bây: ngôi thứ nhất là "Mỏa" , ngôi thứ hai là "Toa" và ngôi thứ ba là "Lũy" ... 
         Nhìn đồng hồ tay đã thấy gần 7 giờ tối mà "bức tượng" vẫn không nhúc nhích, tôi đành phải bấm bụng rời nhà nguyện để tới quán ăn cơm tháng cho kịp vì không muốn phải mất ngủ vì bao tử trống không. Với cái lạnh của đêm khuya Dalat, cảm giác đói bụng không phải là một điều dễ chịu, mặc dù đối với những sinh viên nghèo như tôi, cái cảm giác này đã trở thành một người bạn thân thiết.
         Và từ đó trong vòng bốn tuần lễ liên tiếp, ngày nào tôi cũng tới lớp, ngồi hàng ghế cuối cùng, sau "bức tượng" một hàng, lén lút chiêm ngưỡng trong thầm lặng cái nốt ruồi tai hại, và khi tan lớp lại lếch thếch đi theo nàng lên nhà nguyện. Nhiều lúc tôi cũng có ý muốn bước nhanh lên để gợi chuyện làm quen, nhưng khi thoáng liếc qua gương mặt lạnh như ly cà phê sữa đá trong một buổi sáng Dalat, bao nhiêu can đảm đều theo khói thuốc Bastos Quân Tiếp Vụ bay lên nhập vào đám mây dày đặc của bầu trời thu xám xịt. Và ngày nào cũng như ngày nấy, đến giờ cơm tối nàng vẫn còn gục đầu cầu nguyện, tôi lại đành phải thầm tạm biệt nàng để đi săn sóc cái bao tử lép kẹp của mình. "Thương em thì thương rất nhiều" nhưng "anh phải sống", em ơi !!!
         Bạn bè tôi nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi lên nhà thờ mỗi buổi chiều sau lớp học mà không hiểu nguyên do . Tôi nhủ thầm thật là may mắn khi cái lũ quỷ sứ này không phát giác ra mục tiêu của sự theo đuổi của tôi . Chỉ cần một đứa biết thì cả đám ôn thần dịch vật này sẽ làm rùm beng lên, thậm chí còn có đứa dám tìm cách gài bẫy để tặng cho tôi nhiều cú đau đớn. Vì biết thế, nên tôi càng cẩn thận hơn không dám theo nàng quá sát và cũng không dám liều lĩnh làm quen. Một điều làm tôi ngạc nhiên là hầu như trong lớp, ngoài tôi ra, không ai để ý đến nàng cả. Có thể là quan niệm về thẩm mỹ của tôi khác với mọi người, hay là mắt mũi của tôi kèm nhèm chẳng nhận ra được nỗi lòng thầm kín của những kẻ chung quanh. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, và cũng không dám tâm sự cùng ai, tôi đành bỏ không thèm thắc mắc thêm làm chi cho mệt xác.
                                                                             x
                                                                        x        x
        Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa học. Trên đường tới lớp, tôi tự nhủ chiều nay thế nào cũng phải gợi chuyện với nàng cho bằng được, sống chết gì cũng phải làm cho cóc mở miệng. Đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng khi bước vào lớp, tôi choáng váng như bị ông thợ rèn gần nhà nện cho một búa vào đầu: nàng không có mặt trong lớp! Điều này có vẻ không ổn tí nào. Ngày học cuối thường là ngày quan trọng nhất vì các thầy đều cho biết những chi tiết liên quan đến kỳ thi cuối khóa. "Bức tượng" đã có mặt trong tất cả các buổi học, mà lại vắng mặt ngày hôm nay, đó là điều tôi không thể tưởng tượng được. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi như người mất hồn, không biết và không nhớ được một lời nói nào của thầy . Quanh đi quẩn lại trong óc cũng chỉ có ba điều: nốt ruồi đen, bờ môi đỏ và màu da trắng mà thôi . Tôi cứ lẩm nhẩm mãi một câu hát không biết nhặt được từ một xó xỉnh tối tăm nào của mấy quán cà phê: "Em ơi, bây giờ em ở nơi đâu..."
           Vừa tan lớp, tôi tức tốc chạy lên Năng Tĩnh. Nhưng than ôi! Nhà nguyện hoàn toàn trống trơn, chỉ có Chúa nhìn tôi và tôi ... không dám nhìn Chúa! Vắng nàng, cung thánh bỗng rộng mênh mông và lạnh lẽo như hồn người trinh nữ bên  hồ Than Thở trong buổi chiều đông. Tôi gục đầu vào lưng hàng ghế trước, đầu óc trống rỗng . Mắt nhắm lại, tôi cố hình dung lại trong đầu khuôn mặt lạnh như tiền của nàng và cái nốt ruồi yêu dấu nằm trên khóe môi được nhếch lên một cách ngạo nghễ. Đang nhắm mắt lơ mơ, tôi bỗng có cái cảm giác là tôi không phải là người duy nhất trong nhà nguyện. Ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy nơi hàng ghế đầu tiên, chỗ nàng thường quỳ trong mấy tuần qua, hình bóng của một vị nữ tu trong bộ áo dòng đen và tấm khăn che đầu phủ xuống ngang lưng. Tôi bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ đó lại là nàng! Phi lý, nàng không thể là một nữ tu được, tôi không muốn thế! Vì chỉ thấy được phía sau lưng, nên tôi không biết hư thực ra sao . Nhưng cái tư thế quỳ, cái dáng đầu hơi cúi xuống sao mà giống quá. Dù trong lòng xốn xang, nhưng tôi không dám đường đột đi lên gần cung thánh để nhìn mặt. Giá chi đừng có bộ áo dòng thì khung cảnh sẽ y hệt như mấy tuần qua: một người con gái nghiêm trang quỳ cầu nguyện ở phía trên, và một chàng trai cuối nhà thờ ngồi nghĩ hươu nghĩ vượn... Và cũng như cũ, gần 7 giờ tôi lại phải luyến tiếc rời nhà thờ để đi lo phục vụ cho cái bao tử lép kẹp của tôi .
            Thế rồi cái điệp khúc này được lặp đi lặp lại mỗi ngày sau đó. Không biết tôi bắt đầu biết cầu nguyện từ lúc nào, nhưng một hôm tôi chợt bắt gặp mình đang lẩm bẩm: "Lạy Chúa, xin cho con được gặp lại nàng và nhất là cho nàng đừng phải là bà Soeur! Chúa muốn con làm gì, con cũng sẵn sàng làm hết, trừ việc ... bắt con đi tu ."
            Một ngày kia, có lẽ vì thương tình hay vì quá mệt mỏi với lời cầu xin bá láp của tôi mà Chúa đã động lòng trắc ẩn. Mới vào khoảng 5 giờ, vị nữ tu đã đứng dậy, làm dấu Thánh giá và quay người đi ra . Trong ánh nắng ảm đạm của buổi chiều Đại học, tôi bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cả người tôi như đóng băng. Chẳng lẽ đó là "nàng" thật ư ? Quả là tai hại bạc triệu . Còn đang bàng hoàng, thì "nàng" đã đi ngang, và ... Chúa ơi, "nàng" nhìn con và mỉm cười gật đầu chào !!! Không biết cái cảm giác được lên Thiên đàng như thế nào, nhưng tôi dám chắc là không thể hơn được nỗi sung sướng của tôi lúc đó. Nếu có ai hiện diện nơi đây, họ sẽ phải phì cười vì cái bản mặt ngờ nghệch và lơ láo của tôi, vốn dĩ đã xấu xí và đần độn hơn người . Như cái máy, tôi đứng bật dậy và lẽo đẽo đi theo "nàng". May quá, không gặp bất kỳ ai trên đường.
            Vừa qua khỏi quãng đất trống trước nhà thờ và đến đầu con đường dốc nhỏ trải nhựa nằm giữa giảng đường Hội Hữu và Thư Viện, "nàng" đứng lại chờ tôi . "Nàng" quay nhìn tôi, ánh mắt hơi ngời lên một tí tinh nghịch, và nhẹ nhàng bảo:
            - Có lẽ là anh lầm tôi với chị Thanh!
            Tôi ngơ ngác lẩm nhẩm trong miệng hai chữ "chị Thanh" và quan sát kỹ khuôn mặt của người đối diện. Cũng khuôn mặt trái soan đó, cũng cái mũi nho nhỏ thanh tú đó, cũng bờ môi thắm đỏ và hơi cong lên ở bên mép... Nhưng kìa, ơ hay ...
            Như đoán được ý nghĩ của tôi, vị nữ tu giải thích:
            - Nhiều người cũng lầm tôi với chi. Thanh như anh. Chúng tôi là hai chị em ruột, và giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau có một điểm là chi. Thanh có cái nốt ruồi trên mép phải.
            Quả thế thật, trên da mặt mịn màng của vị nữ tu tôi không thấy một cái nốt ruồi nào cả. Thật là bé cái lầm. Trong sự ngỡ ngàng bối rối, tôi lại cảm thấy lóe lên một tia hy vọng nhỏ: biết đâu Thanh không có đi tu, và chỉ có cô em này làm Soeur mà thôi! Nhưng niềm hy vọng của tôi không kéo dài được lâu . Vị nữ tu kể tiếp:
            - Hai chị em chúng tôi là con của một ông trùm xứ tại một họ đạo di cư gần Ban Mê Thuột, và đều đi tu tại dòng Mến Thánh Giá ở trên tỉnh. Chị Thanh được nhà dòng gửi tới đây đi học, và chị ấy đã trở về lại nhà Chúa . Chị có nói chuyện với tôi ... về anh.
            Tôi giật mình. Chết chửa, thế mà cứ tưởng là "nàng" không biết những chuyện ruồi bu của tôi .
             Vị nữ tu lại lém lỉnh nói tiếp:
              - Chị Thanh nhờ tôi nhắn với anh là ráng quên chị ấy đi và cố gắng học hành vì ngày thi sắp đến và nếu anh trượt thì sẽ bị đi lính đấy. Chị nhờ tôi tặng anh một tấm hình của chị để anh cầu nguyện cho chị mỗi khi nhớ đến chị.
             Tôi thẫn thờ cầm lấy tấm ảnh đen trắng vị nữ tu trao cho, và chua xót nhìn khuôn mặt của người đẹp của tôi đang tươi cười trong bộ áo dòng ủi thẳng nếp ngày khấn tạm. Hỡi ơi, khuôn mặt đó, bờ môi đó, và cố nhiên cái nốt ruồi thân yêu đó... tất cả sao mà xa xôi cách trở. Tôi lí nhí nói lời cám ơn và vội vàng nhét bức ảnh vào túi áo blouson khi nhác thấy mấy thằng bạn trời đánh của tôi đang từ phía Thư Viện đi tới. Chúng cố tình đi ngang chỗ tôi đứng nói chuyện với vị nữ tu, nhìn phớt qua hai đứa, cất tiếng cười khúc khích với nhau và nháy mắt với tôi một cách rất ư là đểu giả. Vị nữ tu vẫn tỉnh bơ làm như không để ý đến, mỉm cười nói lời từ biệt và đi về hướng cổng Viện. Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng dáng chiếc áo dòng đen đã khuất sau lưng giảng đường Minh Thành.
             Tôi lang thang quanh khu Năng Tĩnh một lúc rồi tất tả trở về cái phòng trọ lạnh lẽo ở đường Hàm Nghi . Việc đầu tiên khi vào phòng là lôi tấm hình ra ngắm nghía và kẹp cẩn thận vào giữa cuốn Thánh Kinh trên bàn trước khi đi ăn tối. Cuốn Thánh Kinh này do một thằng bạn vừa mới theo đạo Tin Lành tặng cho tôi, với mục đích dụ tôi theo đạo của hắn. Mỗi lần gặp mặt là hắn cứ bảo tôi phải đọc cuốn sách này. Tôi cũng ráng chiều ý bạn nhưng chẳng bao giờ đọc hết được một trang trước khi hai mí mắt sập xuống. Sau này bị hắn thúc quá, tôi bèn nổi quạu và bảo hắn: "Sách gì mà đọc chán thấy mồ tổ, thua truyện Kim Dung xa . Thế này mà mày cứ bắt tao đọc hoài thì làm sao tao đọc được. Hôm nào rảnh, tao sẽ đem trả cho mày để mày cho người khác!"  Từ đó tôi ít có dịp gặp lại hắn và cũng quên chưa trả lại cuốn sách. Đó là lý do tại sao một kẻ ngoại đạo như tôi lại có cuốn Thánh Kinh nằm trên bàn học.
          Vừa bước chân vào quán ăn, thì cả đám lâu la đã chờ sẵn và thi nhau pháo kích:
           - Ối giời ơi, cái thằng ông nội này hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi tán tỉnh kẻ tu hành như thế này ...
            - Ê con trai, coi chừng xuống Hỏa ngục đó con ạ ...
            - "Khen cho con, mắt tinh đời"! Em đẹp như Ma Xơ, cắc cắc bùm ...
            - Cái nốt ruồi trên mép quả đáng đồng tiền bát gạo ...
            Tôi giật bắn mình. Cái nốt ruồi? Làm gì có cái nốt ruồi ? Không biết thằng này đào đâu ra cái ý tưởng về cái nốt ruồi . Chẳng lẽ chúng nó biết mình lẽo đẽo theo sau nàng từ trước mà đến giờ này mới nói ? Tôi cứ loay hoay mãi với ý nghĩ này thành ra không biết sau đó chúng nó còn tung ra những điều gì tệ hại hơn nữa .
           Cắm đầu cắm cổ nuốt vội vàng cho xong phần ăn, tôi bay về nhà trọ, để nguyên áo quần leo lên giuờng nằm thừ ra suy nghĩ. Tôi ôn lại trong đầu từng  lời của cô nữ tu . Không biết cố ý hay vô tình mà vị nữ tu đã cho tôi biết những chi tiết thật là đáng giá: ông bố làm trùm xứ một họ đạo di cư, hai chị em đi tu ở nhà dòng Mến Thánh Giá Ban Mê Thuột...  À, tại sao mình không điều tra thêm thử xem sao . Tôi chợt nhớ ngay đến Hoa, cô em họ của tôi . Hoa là con của bà dì ruột tôi, chơi rất thân với tôi lúc nhỏ. Lớn lên, Hoa lấy chồng Công giáo, và theo chồng về ở họ đạo Hà Lan B thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Tôi có thể nhờ Hoa điều tra giùm về hai chị em Soeur Thanh  (Trời ơi là Trời, chữ "Soeur" đọc lên nghe đau lòng quá!). Tôi hy vọng là cùng đạo với nhau, Hoa có thể cho tôi nhiều chi tiết hữu ích về hai "người đẹp" này. Tôi hăng hái choàng ngồi dậy, viết một lèo xong bức thư cho Hoa, chạy qua bà chủ nhà mượn con tem và ba chân bốn cẳng bay ra Bưu điện tống ngay vào thùng thư chính.
                                                                              x
                                                                          x       x
            Nắng chiều buồn như cỏ úa . Tôi uể oải rời nhà thờ mà lòng mềm oặt như cuộn bún thiu. Con đường trở về nhà trọ sao mà lê thê và những tuần lễ chờ đợi sao trôi qua quá chậm chạp. Mỗi buổi chiều tôi đều lên Năng Tĩnh, với hy vọng mong manh là được gặp lại "Cái Nốt Ruồi" hay em gái nàng. Nhưng than ôi, bóng chim tăm cá! Tôi đâm ra thù cái ông thi sĩ Tàu vớ vẩn nào đó đã nói một câu rất ư là vô duyên lãng xẹt: "Giai nhân nan tái đắc". Điểm an ủi duy nhất cho tôi là quý Cha và Frères, mà tôi xui xẻo gặp mặt ở trong khuôn viên nhà thờ, càng ngày càng tỏ ra có cảm tình với thằng bé "ngoan đạo"! Các ngài đâu có biết rằng người mà thằng bé tìm gặp là "nàng", chứ không phải Chúa của các ngài . Tuy thế, tôi vẫn phải luôn làm mặt tươi cười để đáp lễ lại những cái nhìn khuyến khích và khen thưởng của các ngài . Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng phải chi các Cụ cầu nguyện Chúa cho tôi được gặp lại "nàng" thì có phải là quý hoá hơn không! May quá, các ngài không thấy được ý nghĩ này trong cái đầu đen kịt của thằng quỷ sứ!
            Về đến nhà, sắp mở cửa phòng trọ thì tôi nghe tiếng gọi của bà chủ nhà: 
            - Cậu Văn ơi, có thư .
            Nhìn thấy tên người gửi là cô em họ tôi từ Ban Mê Thuột , tôi mừng rơn, còn  mừng hơn cả lúc nhận được mandat từ nhà mỗi đầu tháng. Chạy vội về phòng, khóa kín cửa lại, tôi xé vội phong bì và đọc ngấu nghiến bức thư của Hoa dưới ánh đèn điện vàng vọt của phòng trọ:


                                          Ban Mê Thuột ngày ...

Anh Văn mến,

Sau đây là những chi tiết về Soeur Thanh mà anh đã hỏi  em:
Em rất thân với gia đình Soeur Thanh. Bác Trùm Xuân, bố của Soeur Thanh, là ông bác họ  của nhà em. Bác được gọi là Ông Trùm, vì bác ấy đã  từng là Trùm Xứ của họ đạo Hà Lan A, cách họ đạo Hà Lan B của em không mấy xa. Không hiểu sao anh lại nói gặp em gái của Soeur Thanh, vì bácTrùm chỉ có một người con  duy nhất là Soeur Thanh mà thôi ...


          Tôi giật nẩy mình, linh cảm có điều gì hơi bất thường. Sau ít giây sững sờ, tôi đọc tiếp:

... Bác Trùm cho Soeur Thanh đi tu ở Dòng Mến Thánh Giá Ban Mê Thuột từ khi Soeur được khoảng 12 tuổi. Đến năm 18 tuổi, Soeur đậu Tú tài II. Sau khi vào nhà tập khoảng một năm và sau khi khấn tạm, Soeur được nhà Dòng gửi đi học ban Cử nhân Triết tại Viện Đại Học Dalat của anh đó. Em đã được gặp Soeur rất nhiều lần.  Soeur rất đẹp và dễ thương. Đặc biệt nhất là cái nốt ruồi trên khoé môi của Soeur làm cho Soeur hết sức có duyên.
Cách đây mấy tháng (vào khoảng đầu tháng Mười), bác Trùm gái bỗng nhiên đau nặng, sợ không qua khỏi, nên Soeur phải lật đật rời Dalat để về thăm mẹ lần cuối. Không ngờ trên đường về nhà, xe đò bị trúng mìn gần Ban Mê Thuột và tất cả mọi người trên xe đều tử nạn ... 

         
          Trời ơi! Tôi bàng hoàng buông tờ thư, ngồi phịch xuống thành giường, hồn xác tê dại . Tôi cố nhớ lại, đầu tháng Mười chính là lúc tôi nhìn thấy Soeur Thanh lần đầu tiên trong lớp học.  Chẳng lẽ ... Tôi từ xưa vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ đây tự nhiên cảm thấy xương sống hơi lành lạnh. Đang lơ mơ thì cánh cửa phòng trọ, mà tôi nhớ đã khoá lại sau khi vào, bỗng dưng tự động mở ra . Không biết có phải là do thần hồn nhát thần tính hay không mà tôi có cảm giác mình vừa thoáng thấy một bóng đen vụt ra khỏi cửa và tan dần vào trong những tia nắng xanh xao của buổi chiều đông Dalat.
          Và chợt như do linh tính, tôi chồm tới bàn học, chụp vội cuốn Thánh Kinh , mở ra để tìm tấm ảnh. Tấm ảnh vẫn còn đó, nhưng bây giờ... đã thành một tờ giấy trắng. Khuôn mặt của người trong ảnh, mà tôi còn thấy rõ ràng ngày hôm qua, đã hầu như hoàn toàn biến mất. Tất cả chỉ còn lại một chấm tròn đen nho nhỏ nằm ở vị trí cũ của cái nốt ruồi duyên.                                                                     
                                                               Trần Văn Lương,
                                                                  Cali, 12/2005


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 22. Nov 2013 , 15:11


Cuối tuần là đây , em kính chúc anh Lương cùng gia đình những tháng ngày Mùa Thu êm đềm và hạnh phúc.
Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc
( là cậu ông Trời )và những   bài viết , thật trân quý.

Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Nov 2013 , 15:33

tuy-van wrote on 22. Nov 2013 , 15:11:


Cuối tuần là đây , em kính chúc anh Lương cùng gia đình những tháng ngày Mùa Thu êm đềm và hạnh phúc.
Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc
( là cậu ông Trời )và những   bài viết , thật trân quý.

Em TvMs


Cám ơn TV. Và cũng chúc TV và gia đình cuối tuần an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2013 , 17:07
Kính chúc quý anh chị một mùa Lễ Tạ Ơn an vui.
Xin chân thành cám ơn tất cả quý anh chị.

         Cảm Khái
  Nhân Lễ Tạ Ơn 2013


Rượu thừa đón Tết lưỡi còn cay,
Lễ Tạ Ơn đà sịch đến ngay.
Tóc nhuộm bầy hầy nay lác đác,
Răng trồng lệch lạc sớm lung lay.
Đồ Tây ăn mãi chưa quen vị,
Tiếng Mỹ nói hoài vẫn mỏi tay.
Quê Việt đọa đày trong địa ngục,
Bao giờ khổ nhục mới thôi đây?
               Trần Văn Lương
             Brooklyn, 11/2013

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Dec 2013 , 00:33

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an vui và một năm 2014 hoàn toàn như ý.

Dạo:
       Đêm nay Thiên Chúa giáng trần,
Xin thương cứu giúp người dân khốn cùng.



Cóc cuối tuần:


Người Bỏ Lễ Đêm Đông

Đêm đất Bắc, gió mài da tím ngắt,
Người giáo dân già mở mắt trân trân.
Đêm nay Con Chúa xuống trần,
Xin thương xót toàn dân đang khốn khổ.

Chuông nhà thờ dồn đổ,
Người xoay trở cố ngồi lên.
Thân bệnh hoạn liên miên,
Đã mấy tuần liền không thuốc.

Bạn bè quyến thuộc,
Cùng gầy guộc như nhau,
Ngày qua ngày, bữa cháo bữa rau,
Ăn không đủ, lấy đâu mà cứu nạn.
                         x
                   x          x
Xứ đạo lớn, giáo dân nghèo vô hạn,
Chốn phụng thờ lại hào nháng xa hoa.
Mới khánh thành trong ít tháng vừa qua,
Một đền thánh thật nguy nga hùng vĩ.

Riêng vật liệu phải tính bằng bạc tỷ,
Trong khi dân ngày sống chỉ ít ngàn.
Nếu chẳng may thân mắc bệnh nguy nàn,
Tiền không có, thuốc thang nào với tới.

Ngày đại lễ cắt băng nhà thờ mới,
Cả làng trên xóm dưới đổ về xem.
Nhưng trót mang lấy thân phận nghèo hèn,
Người chẳng dám mon men vào nơi thánh.

Co ro ngoài gió lạnh,
Thầm cám cảnh thương mình,
Khi nhìn rừng màu đỏ tím lung linh,
Nổi bật giữa đám cùng đinh rách rưới.

Mặt buồn rười rượi,
Lòng hỏi thầm: - Chúa hỡi vì đâu,
Cùng đều là xóm đạo như nhau,
Chỗ may mắn, chỗ sầu đau vất vả?

Kìa Thái Hà, con chiên tơi tả,
Nọ Đồng Chiêm, Thánh Giá vỡ tan,
Nghĩa địa Cồn Dầu, một bãi đất hoang,
Đức Mẹ Đồng Đinh, mình mang thương tích.

Tôn giáo bị giặc xem như thù địch,
Chúng ngang nhiên chiếm đất tịch thu nhà.
Nhưng sao riêng đền thánh xứ đạo ta,
Được lộng lẫy mấy ai mà sánh kịp?

Phải chăng đó chỉ là trò lừa bịp
Của bạo quyền để được dịp gào to,
Rằng dân mình đang sung túc ấm no,
Rằng nước Việt có tự do tôn giáo!
                         x
                   x          x
Lòng son sắt vững tin vào phép đạo,
Người giáo dân già lảo đảo đứng lên,
Thầm dặn lòng dù bệnh hoạn còn nguyên,
Quyết không bỏ lễ trong đêm cực thánh.

Gió từng cơn buốt lạnh,
Xuyên qua manh áo cánh vá sai màu,
Người cố nén cơn đau,
Chân khập khiễng lần sâu vào bóng tối.

Tiếng đàn ca dẫn lối,
Từng bước nhọc nhằn, nhức nhối toàn thân.
Nhà thờ xa, lết mãi cũng đến gần,
Người thở dốc, dừng chân nhìn ngoảnh lại.

Chợt mừng như điên dại,
Khi từ xa thấy những mái nhà tranh
Của xóm nghèo đang rực rỡ long lanh,
Dưới tia sáng từ trời xanh chiếu rọi.

Giơ tay làm dấu vội,
Quỳ gối xuống nhìn trời,
Đôi mắt thau như cất tiếng reo cười:
- Chúa đã xuống chính ngay nơi nghèo khổ!

Rồi quay ngắm ngôi giáo đường đồ sộ,
Muôn sắc màu sặc sỡ rộn tung bay,
Buồn thở dài: - Chúa nào có ở đây!
Con kiệt sức, đêm nay đành bỏ lễ.
                         x
                   x          x
Đêm quá nửa, vài giáo dân đến trễ,
Đứng chôn chân, mắt ứa lệ sững sờ,
Khi nhìn ra, trước tam cấp nhà thờ,
Một cái xác cứng đờ nằm úp mặt.
                 Trần Văn Lương
         Cali, mùa Giáng Sinh 2013





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Dec 2013 , 09:14

tranvanluong wrote on 22. Nov 2013 , 15:33:
Cám ơn TV. Và cũng chúc TV và gia đình cuối tuần an vui.
L


Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng Noel , chia xẻ những bài thơ thật trân quý.

Mùa Giáng Sinh năm Quý Tỵ , kính chúc anh Lương và quý quyến những lời chúc tốt lành nhất , trọn 365 ngày nhé.



em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Dec 2013 , 10:46

tuy-van wrote on 19. Dec 2013 , 09:14:
Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng Noel , chia xẻ những bài thơ thật trân quý.

Mùa Giáng Sinh năm Quý Tỵ , kính chúc anh Lương và quý quyến những lời chúc tốt lành nhất , trọn 365 ngày nhé.



em TvMs


Cám ơn TV rất nhiều.
Và cũng xin chúc lại TV và gia đình luôn được vạn sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Jan 2014 , 00:33
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Trách hoa rừng tỏa hương xa,
Để cho người đến khiến hoa xa rừng.



Cóc cuối tuần:


      石 蘭
絕 壁 石 蘭 開,
其 香 漫 遠 涯. 
人 來 花 盡 折,
冷 月 寄 枯 苔.
        陳 文 良



           Thạch Lan
Tuyệt bích thạch lan khai,
Kỳ hương mạn viễn nhai.
Nhân lai, hoa tận chiết,
Lãnh nguyệt ký khô đài.
      Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Hoa Lan Núi
Trên vách núi, đóa hoa lan nở,
Hương thơm của hoa tỏa khắp phương xa.
Người đến, hoa bị bẻ gãy hết,
(Chỉ còn lại) con trăng lạnh tạm ở nhờ (đám) rêu khô.   


Phỏng dịch thơ:

                   Lan Núi
Triền núi dốc, đóa lan rừng chợt hé,
Làn hương thơm nhè nhẹ tỏa trời xa.
Khách nhàn du đến ngắt trọn cành hoa,
Lạnh lẽo ánh trăng già nương cỏ úa. 
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 1/2014


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
       Voi chết vì cặp ngà, cáo chết vì bộ da, hoa chết vì hương sắc.
       Than ôi, có tài có sắc mà để cho người biết !
       Bàn tay con người, hỡi ơi !


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 10. Jan 2014 , 20:19


Em kính chúc anh chị Lương cùng quý gia đình cuối tuần đầm ấm va` những ngày đón Xuân , như ý.

Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jan 2014 , 21:09

tuy-van wrote on 10. Jan 2014 , 20:19:


Em kính chúc anh chị Lương cùng quý gia đình cuối tuần đầm ấm va` những ngày đón Xuân , như ý.

Em TvMs


Cám ơn TV nhiều. Chúc TV và gia đình một năm Giáp Ngọ an khang thịnh vượng, nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jan 2014 , 00:46
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một năm Giáp Ngọ an khang.

Dạo:
      Mùa đông đến đã từ lâu,
Sao người vẫn mãi ôm sầu ruổi giong.


Cóc cuối tuần:


  Đông Đến Đã Từ Lâu

Rừng chết, cây khô chỏi nắng tà,
Buồn nhìn tự hỏi phải đông qua,
Hay là định mệnh đem tang tóc,
Bày vẽ cho thêm nhọc tuổi già.

Trời xa, chim mỏi cánh đo đường,
Thăm thẳm mịt mù nẻo cố hương.
Lạ lẫm phố phường, chân lết chậm,
Áo chiều lấm tấm vụn sầu vương.

Thê lương khói xám quyện lưng đồi,
Quấn quýt vật vờ chẳng chịu thôi.
Đom đóm sụt sùi theo tiếng suối,
Lập lòe trên lối rẽ đơn côi.

Ngày ngắn nên đời cũng chóng qua,
Nét xuân năm cũ sớm phai nhòa.
Bướm già ôm xác hoa thề thốt,
Lạnh buốt bên song một giấc ngà.

Cánh vạc phương xa đuối giữa vời,
Vẫn hoài gắng gượng vượt trùng khơi.
Sương rơi ướt ngõ về hun hút,
Côi cút trong đêm một bóng người.
                       x
                  x        x
Hỏi mùa đông đã đến hay chưa,
Mà mãi nghe lòng nhắc chuyện xưa.
Xác dẫu khô cằn như cát đá,
Mắt còn lã chã giọt sầu đưa.

Trên mảnh khăn tang lạnh quấn hờ,
Vết buồn năm trước vẫn trơ trơ,
Bàn thờ nhỏ máu hai hàng nến,
Khóc kẻ ra đi chẳng đến bờ.

Lữ khách về đây đứng thẫn thờ,
Ngậm ngùi tiếc nhớ chuỗi ngày thơ.
Con đò quen đã lơ người cũ,
Liễu rũ đường xưa cũng hững hờ.

Bơ vơ gà gáy giữa chiều tan,
Ngơ ngác dừng chân, lệ kéo màn.
Lầm tưởng xóm làng xưa réo gọi,
Hoang mang mắt dõi bóng mây tàn.

Chút nắng muộn màng đã cạn khô,
Trăng vơi soi bóng úa trên hồ.
Miên man con sóng vô tình vỗ,
Lố nhố ven thôn chục nấm mồ.
                       x
                  x        x
Đối vành gương vỡ mắt nhìn nhau,
Thảng thốt đôi bên một ánh sầu.
Thấp thoáng bóng đầu lâu trắng xóa,
Thầm hay đông đến đã từ lâu.
             Trần Văn Lương
                Cali, 1/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Jan 2014 , 00:26
Mùng một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Giáp Ngọ an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.



             Khai Bút
     Đầu Năm Giáp Ngọ


Lại thêm một Ngọ đến bên song,
Cắn bút loay hoay tạm mấy dòng.
Chữ nghĩa lông bông, mồm trệu trạo,
Hình hài rệu rạo, bước long đong.
Xương trồng đất lạ càng đau dạ,
Xác rã đường xa lại buốt lòng.
Nhìn mảnh non sông trong vuốt giặc,
Mối thù dằng dặc kiếp nào xong.
                  Trần Văn Lương
            Cali, Mùng Một Tết Giáp Ngọ
                            1/31/2014

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 01. Feb 2014 , 22:19


Vui xuân họp mặt vang cung nhạc
Đón tết sum vầy rộn tiếng ca
Phúc Lộc Thọ Trường mong hạnh lạc
Vinh Hoa Phú Quý ước an gia

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Feb 2014 , 07:44

tieuvuvi wrote on 01. Feb 2014 , 22:19:


Vui xuân họp mặt vang cung nhạc
Đón tết sum vầy rộn tiếng ca
Phúc Lộc Thọ Trường mong hạnh lạc
Vinh Hoa Phú Quý ước an gia



Cám ơn TVV thật nhiều. Đầu năm xin hoạ lại bài thơ của TVV:

Đêm tối chợt bừng lên tiếng nhạc,
Vang vang trong gió một lời ca.
Đất người đón Tết dù an lạc,
Canh cánh bên lòng bóng quốc gia.

Chúc TVV ăn Tết vui.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 13. Feb 2014 , 22:48


KÍNH CHÚC ANH LƯƠNG VÀ QUÝ GIA ĐÌNH , NGÀY NÀO CŨNG HẠNH PHÚC NHƯ MÙA LỂ VALENTINE.

Em tvms

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Feb 2014 , 23:12

tuy-van wrote on 13. Feb 2014 , 22:48:


KÍNH CHÚC ANH LƯƠNG VÀ QUÝ GIA ĐÌNH , NGÀY NÀO CŨNG HẠNH PHÚC NHƯ MÙA LỂ VALENTINE.

Em tvms


Cám ơn TV.
Và cũng xin chúc TV một ngày Valentine an vui hạnh phúc với người thân.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Feb 2014 , 00:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Ngày vui hội ngộ gần kề,
Sao Hiền nỡ bỏ ra đi vội vàng?


Cóc cuối tuần:


   Cánh Chim Chiều Lỗi Hẹn

           (Vĩnh biệt Nguyễn Thắng Hiền IB VT 63-64.
             Xin chia buồn cùng chị Cúc và các bạn IB)


Cảm tạ các bạn Nhất B ngày trước,
Đã cùng nhau lũ lượt đến thăm tôi,
Và những người dù cách trở xa xôi,
Cũng cố gửi tới đôi lời nhắn hỏi.

Ai cũng biết, nhưng không ai dám nói,
Đây chính là lần cuối được nhìn nhau,
Được thì thào nhắc lại chuyện năm nao,
Những ngày tháng đầy biết bao kỷ niệm.

Sau cơn quốc biến,
Đời cách biển ngăn sông,
Bọn chúng mình dù phần số long đong,
Vẫn canh cánh chờ mong ngày tái hợp.

Nửa thế kỷ, mình bỏ trường xa lớp,
Trời thương cho còn tụ họp nơi đây.
Dẫu biết rằng chỉ là chuyện phút giây,
Nhưng gặp được chút nào hay chút nấy.

Ý trời đà như vậy,
Bệnh nan y hồ dễ mấy ai qua.
May mắn thay còn được ở lại nhà,
Vợ, con, cháu... luôn vào ra chăm sóc.

Sáng trưa tối thầm xốn xang trằn trọc,
Xót người thân phải khổ nhọc ngày đêm.
Một phút sống dài thêm,
Là một phút lắm lo phiền vất vả.
                         x
                     x      x
Cho tôi được nói lên câu từ giã,
Cùng bạn bè, cùng tất cả người thân.
Đã là chuyện số phần,
Mình hãy gắng bình tâm chấp nhận.

Lòng chỉ có một điều còn ân hận,
Là trước đây đã nhận với mọi người,
Căn nhà này ngày Hội Ngộ sẽ là nơi,
Để bè bạn về vui chơi họp mặt.

Đành thất hứa, vì mệnh trời khe khắt,
Giờ bắt tôi phải nhắm mắt xuôi tay.
Cùng bạn bè đang có mặt hôm nay,
"Hẹn gặp lại một ngày mai tươi sáng".  (*)
                         x
                     x      x
Căn phòng nhỏ, nắng trưa buồn lảng vảng,
Bạn hiền đà thanh thản bước chân mây.
Xác thân dù còn tạm thấy nơi đây,
Nhưng mình đã thật chia tay vĩnh viễn.

Lâm râm lời kinh nguyện,
Tự nhủ lòng sẽ có chuyện đời sau,
Để mình còn sẽ có dịp gặp nhau,
Ở một chốn không khổ đau bệnh tật.

Mười năm trước, lúc mình vui họp mặt,
Ngày cuối cùng mình có nhắc nhở nhau,
Mười năm sau, dù hội họp nơi nao,
Dù cách trở thế nào mình cũng tới.

Còn hai tháng sao Hiền không gắng đợi,
Sớm làm chi và vội vã làm chi?
Người thân đây, sao nỡ bỏ ra đi,
Lối bên ấy có gì đâu quyến rũ!

Những khuôn mặt của bạn bè xưa cũ,
Năm Mươi Năm Hội Ngộ sẽ buồn thiu,
Khi lặng nhìn tia nắng cuối hắt hiu,
Trông ngóng mãi cánh chim chiều lỗi hẹn.
            Trần Văn Lương
                Cali, 2/2014



Ghi chú:
(*) Lời của Nguyễn Thắng Hiền nói với Đinh Bá Hồ chiều Chủ Nhật 16 tháng 2 năm 2014,
     một ngày trước khi Hiền ra đi.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Mar 2014 , 00:26
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Gió về khuấy động ao sâu,
Trăng lìa đáy nước bóng câu mịt mù.




Cóc cuối tuần:

     水 底
池 底 月 漂 漂,
輕 輕 泊 霱 橋.
風 搖 池 水 動,
橋 共 月 俱 消.

       陳 文 良


Âm Hán Việt:

          Thủy Để
Trì để nguyệt phiêu phiêu,
Khinh khinh bạc duật kiều.
Phong diêu, trì thủy động,
Kiều cộng nguyệt câu tiêu.
        Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Đáy Nước
Đáy ao, vầng trăng trôi trôi,
(Rồi) nhẹ nhàng đậu lại trên cây cầu làm bằng áng mây nhiều màu sặc sỡ.
Gió lay nước ao động,
Cây cầu cùng mặt trăng đều tan biến.


Phỏng dịch thơ:

          Đáy Nước
Trăng đáy nước tiêu dao,
Cung mây nhẹ ghé vào.
Gió gào, ao dậy sóng,
Tìm bóng nguyệt nơi nao.
       Trần Văn Lương
         Cali, 03/2014



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
     Nước động làm sao thấy được bóng trăng soi đây?
      Than ôi, gió lại nổi lên!





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 13. Mar 2014 , 08:24

tranvanluong wrote on 20. Feb 2014 , 00:31:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Ngày vui hội ngộ gần kề,
Sao Hiền nỡ bỏ ra đi vội vàng?


Cóc cuối tuần:


   Cánh Chim Chiều Lỗi Hẹn

           (Vĩnh biệt Nguyễn Thắng Hiền IB VT 63-64.
             Xin chia buồn cùng chị Cúc và các bạn IB)


Cảm tạ các bạn Nhất B ngày trước,
Đã cùng nhau lũ lượt đến thăm tôi,
Và những người dù cách trở xa xôi,
Cũng cố gửi tới đôi lời nhắn hỏi.

Ai cũng biết, nhưng không ai dám nói,
Đây chính là lần cuối được nhìn nhau,
Được thì thào nhắc lại chuyện năm nao,
Những ngày tháng đầy biết bao kỷ niệm.

Sau cơn quốc biến,
Đời cách biển ngăn sông,
Bọn chúng mình dù phần số long đong,
Vẫn canh cánh chờ mong ngày tái hợp.

Nửa thế kỷ, mình bỏ trường xa lớp,
Trời thương cho còn tụ họp nơi đây.
Dẫu biết rằng chỉ là chuyện phút giây,
Nhưng gặp được chút nào hay chút nấy.

Ý trời đà như vậy,
Bệnh nan y hồ dễ mấy ai qua.
May mắn thay còn được ở lại nhà,
Vợ, con, cháu... luôn vào ra chăm sóc.

Sáng trưa tối thầm xốn xang trằn trọc,
Xót người thân phải khổ nhọc ngày đêm.
Một phút sống dài thêm,
Là một phút lắm lo phiền vất vả.
                         x
                     x      x
Cho tôi được nói lên câu từ giã,
Cùng bạn bè, cùng tất cả người thân.
Đã là chuyện số phần,
Mình hãy gắng bình tâm chấp nhận.

Lòng chỉ có một điều còn ân hận,
Là trước đây đã nhận với mọi người,
Căn nhà này ngày Hội Ngộ sẽ là nơi,
Để bè bạn về vui chơi họp mặt.

Đành thất hứa, vì mệnh trời khe khắt,
Giờ bắt tôi phải nhắm mắt xuôi tay.
Cùng bạn bè đang có mặt hôm nay,
"Hẹn gặp lại một ngày mai tươi sáng".  (*)
                         x
                     x      x
Căn phòng nhỏ, nắng trưa buồn lảng vảng,
Bạn hiền đà thanh thản bước chân mây.
Xác thân dù còn tạm thấy nơi đây,
Nhưng mình đã thật chia tay vĩnh viễn.

Lâm râm lời kinh nguyện,
Tự nhủ lòng sẽ có chuyện đời sau,
Để mình còn sẽ có dịp gặp nhau,
Ở một chốn không khổ đau bệnh tật.

Mười năm trước, lúc mình vui họp mặt,
Ngày cuối cùng mình có nhắc nhở nhau,
Mười năm sau, dù hội họp nơi nao,
Dù cách trở thế nào mình cũng tới.

Còn hai tháng sao Hiền không gắng đợi,
Sớm làm chi và vội vã làm chi?
Người thân đây, sao nỡ bỏ ra đi,
Lối bên ấy có gì đâu quyến rũ!

Những khuôn mặt của bạn bè xưa cũ,
Năm Mươi Năm Hội Ngộ sẽ buồn thiu,
Khi lặng nhìn tia nắng cuối hắt hiu,
Trông ngóng mãi cánh chim chiều lỗi hẹn.
            Trần Văn Lương
                Cali, 2/2014



Ghi chú:
(*) Lời của Nguyễn Thắng Hiền nói với Đinh Bá Hồ chiều Chủ Nhật 16 tháng 2 năm 2014,
     một ngày trước khi Hiền ra đi.




Anh Lương quý mến ,

Túy Vân vưa` nhận được tin buồn về sự ra đi vội vả  của bạn anh , trước ngày hội ngộ của nhóm thân hửu IB.
Cầu nguyện hương hồn Ông Nguyễn Thắng Hiền sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc và chia buồn cùng tang quyến và các bạn hữu trong nhóm IB VT 63- 64.

EM Túy Vân.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Mar 2014 , 17:40

tuy-van wrote on 13. Mar 2014 , 08:24:


Anh Lương quý mến ,

Túy Vân vưa` nhận được tin buồn về sự ra đi vội vả  của bạn anh , trước ngày hội ngộ của nhóm thân hửu IB.
Cầu nguyện hương hồn Ông Nguyễn Thắng Hiền sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc và chia buồn cùng tang quyến và các bạn hữu trong nhóm IB VT 63- 64.

EM Túy Vân.



Cám ơn TV thật nhiều.
Có nhiều điều trong đời mình không thể làm gì được. Thôi đành chấp nhận vậy. Đa tạ TV. Chúc TV luôn an vui mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Mar 2014 , 11:42
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Prélude:
     Le verre est vide,
     Ainsi nos bras.
     Âme invalide,
     Ne pleure pas!


Cóc cuối tuần:


Le Verre, Une Fois Vide...

Ma chère, mon cœur se resserre,
Chaque fois que je me souviens
Du jour où tu saisis mon verre,
Et, d'un coup, l'as vidé par terre.

Ainsi disparut le liquide,
Ainsi s'éteignit le bonheur.
J'ai beau fouiller la nuit torride,
Seul m'est resté mon verre vide.

Comment pourrais-je imaginer
Que notre si belle romance
A dû si mal se terminer,
Et tant de douleur déchaîner.

Mon Dieu, c'est souvent la colère,
Qui fait sortir du fond du cœur,
Quoique de façon éphémère,
Le sentiment le plus sincère.

Il m'advient, non sans grande peine,
D'accepter cette absurdité
Que l'amour, malgré sa rengaine,
N'est rien que l'envers de la haine.

Nous avons, sans succès, tâché
De raviver la flamme éteinte.
Le philtre, sur le sol versé,
Ne peut point être recouvré.

Chérie, ne blâmons pas le sort.
Le cœur, passionné mais fragile,
N'endure pas le moindre tort.
Un faux pas et hélas, la mort!
              Trần Văn Lương
      Rabat - Maroc, 27/ 3/2014















Phỏng dịch thơ:

Dạo:
        Rượu xưa trót đổ đi rồi,
Hai con tim nát bồi hồi trách nhau.



       Một Khi Ly Đã Đổ...

Em yêu dấu, trái tim tôi quằn quại,
Khi một mình ngồi nhớ lại ngày qua,
Em đang tay, trong một phút bất hòa,
Cầm ly rượu hắt ra ngoài sân trống.

Từng giọt thắm thấm dần trên đất nóng,
Hạnh phúc mình cũng lóng nhóng ra đi.
Ngàn đêm vui nóng bỏng có còn chi,
Chỉ trơ trọi chiếc ly không lạnh giá.

Ai đoán được khúc quanh đời nghiệt ngã,
Mối tình đang như một đóa hoa xuân,
Chợt bất ngờ gánh chịu cảnh chia phân,
Đau đớn ngập từng bước chân lận đận.

Có nhiều lúc phải nhờ cơn nóng giận,
Mà những gì thật nhất tận trong tim,
Qua bao năm nằm ẩn nấp im lìm,
Nay mới được tạm tìm ra dấu tích.

Làm sao có được một lời giải thích,
Nếu không tin vào nghịch lý đau thương,
Rằng tình yêu, với điệp khúc du dương,
Là thù hận đang chưng bày mặt trái.

Hai đứa đã chịu nhiều phen thất bại,
Khi cố làm sống lại mối tình si.
Rượu đổ rồi theo bụi đất thấm đi,
Làm sao hốt được đầy ly như cũ.

Đừng than khóc, đổ thừa cho mệnh số.
Con tim thường lầm lỡ lại mong manh,
Một tia nhìn, một câu nói đành hanh,
Cũng đủ để mảnh tình xanh giãy chết.
                 Trần Văn Lương
          Rabat - Maroc, 27/3/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Apr 2014 , 00:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
       Bài trường ca tắt nửa chừng,
Lòng người sớm đã dửng dưng vô tình.


Cóc cuối tuần:

        Bài Trường Ca Máu

          (Tháng Tư Đen về, nhớ đến Việt Khang và
            những người Việt yêu quê hương đang
               bị giam cầm trong lao tù Cộng sản)


Phòng giam lạnh, người tù se nét mặt,
Lặng lẽ vin tường, ánh mắt xa xôi.
Trôi lăn trong ngục tối mấy năm rồi,
Chỉ vì "tội" hát lên lời yêu nước.

Sức dẫu yếu, nhưng lòng không khiếp nhược,
Vì quê nhà, luôn giữ được quyết tâm.
Phút giây đây, trong bóng tối âm thầm,
Gượng đứng thẳng, lâm râm câu thề nguyện.
                          x
                     x        x
Dù chúng có giam cầm tôi vĩnh viễn,
Vẫn không làm tắt được tiếng hát tôi.
Vì bao lâu còn có chút tàn hơi,
Chí tranh đấu vẫn còn nơi nương náu.

Tôi sẽ viết lên bài trường ca máu,
Vạch trần điều chúng cố giấu lâu nay,
Là dân tôi đang gánh chịu đọa đày,
Sống kềm kẹp dưới bàn tay ác thú.

Tôi sẽ dựng lại xóm làng xưa cũ,
Nơi bao năm luôn ấp ủ tình người,
Nhưng giờ đây, sau một cuộc đổi đời,
Đã bất hạnh thành nơi đầy bất trắc.

Tôi sẽ tới miền cao nguyên xa lắc,
Đang dần dà bị chúng cắt sạch cây,
Và cho Tàu khai thác khắp đó đây,
Mưa trút xuống, thành vũng lầy đỏ ối.

Tôi sẽ nói thay người dân vô tội,
Vượt thác ghềnh đến Hà nội kêu than,
Vì đất đai bị cán bộ tham tàn,
Đem súng ống đến ngang nhiên làm chủ.

Tôi sẽ đến tiễn đưa đoàn ngư phủ,
Chết oan khiên dưới súng lũ giặc Tàu,
Để nhìn rừng khăn tang trắng phau phau,
Mà thấm thía dần nỗi đau bị trị.

Tôi sẽ khấn các vong hồn tử sĩ,
Đau lòng vì chốn yên nghỉ ngàn thu,
Cũng không sao thoát nanh vuốt kẻ thù:
Nghĩa trang cũ thành khu buôn bán lẻ.

Tôi sẽ gặp, dù lòng đau như xé,
Người dân lành đang làm mẹ, làm cha,
Đói nghèo đành đem máu, thận... mình ra,
Cắn răng bán, cầu qua cơn khốn khó.

Tôi sẽ tiếc thương người con gái nhỏ,
Vì miếng ăn phải rời bỏ thôn nhà,
Rồi vô tình vướng cạm bẫy phồn hoa,
Thành hàng hóa bày bán ra xứ lạ.

Tôi sẽ khóc khi nhìn khay thuốc lá,
Của người đang vất vả kiếp thương binh,
Vì cho dân xưa được sống an bình,
Đã không ngại hy sinh phần thân thể.

Tôi sẽ đến góp chung đôi dòng lệ,
Với gia đình những người trẻ hăng say,
Chống bọn Tàu xâm lược, để giờ đây,
Phải đau đớn chịu đắng cay tù rạc.

Tôi sẽ kể hết muôn ngàn tội ác,
Của bọn cầm quyền khắc bạc phi nhân,
Chà đạp nhân quyền, bán nước, hại dân,
Theo lệnh chủ, như một phần món nợ.

Tôi sẽ hát thật to lời nhắc nhở,
Để dân mình luôn nhớ đến non sông,
Để mai sau con cháu giống Lạc Hồng,
Không phải sống lưu vong trên đất Việt.

Và tôi sẽ cầu xin trong đoạn kết,
Cho toàn dân thôi hết sợ bạo quyền,
Cất cao đầu, cương quyết đứng vùng lên,
Đem hạnh phúc trở về trên cố thổ.
                          x
                     x        x
Từ ngục tối, từng câu ca thống khổ,
Vượt tường giam như thác đổ băng rừng.
Nhưng than ôi, lòng người đã dửng dưng,
Nên tiếng hát nửa chừng đành đứt đoạn.

Chỉ còn lại mớ âm thanh hỗn loạn:
Tiếng chào mời, tiếng rao bán hét la,
Tiếng bấm hình của các nhiếp ảnh gia,
Tiếng lanh lảnh của các nhà "từ thiện",

Lẫn với tiếng huênh hoang trò chuyện,
Của đàn người vượt biển năm nao,
Về ăn chơi chè chén xôn xao,
Thành tích nổ ào ào vui hơn Tết.

Người nhạc sĩ trong tù nằm lịm chết,
Bản trường ca đoạn kết chửa kịp vang.
Và ngoài kia, dưới xiềng xích ngoại bang,
Vùng đất khổ vẫn ngập tràn tang tóc.
                          x
                     x        x
Đêm đất trọ, mấy ai còn trằn trọc,
Tháng Tư  về, mấy kẻ khóc quê hương!
                   Trần Văn Lương
            Cali, Mùa Quốc Hận 2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 10. Apr 2014 , 08:11

tranvanluong wrote on 27. Mar 2014 , 11:42:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Prélude:
     Le verre est vide,
     Ainsi nos bras.
     Âme invalide,
     Ne pleure pas!


Cóc cuối tuần:


Le Verre, Une Fois Vide...

Ma chère, mon cœur se resserre,
Chaque fois que je me souviens
Du jour où tu saisis mon verre,
Et, d'un coup, l'as vidé par terre.

Ainsi disparut le liquide,
Ainsi s'éteignit le bonheur.
J'ai beau fouiller la nuit torride,
Seul m'est resté mon verre vide.

Comment pourrais-je imaginer
Que notre si belle romance
A dû si mal se terminer,
Et tant de douleur déchaîner.

Mon Dieu, c'est souvent la colère,
Qui fait sortir du fond du cœur,
Quoique de façon éphémère,
Le sentiment le plus sincère.

Il m'advient, non sans grande peine,
D'accepter cette absurdité
Que l'amour, malgré sa rengaine,
N'est rien que l'envers de la haine.

Nous avons, sans succès, tâché
De raviver la flamme éteinte.
Le philtre, sur le sol versé,
Ne peut point être recouvré.

Chérie, ne blâmons pas le sort.
Le cœur, passionné mais fragile,
N'endure pas le moindre tort.
Un faux pas et hélas, la mort!
              Trần Văn Lương
      Rabat - Maroc, 27/ 3/2014















Phỏng dịch thơ:

Dạo:
        Rượu xưa trót đổ đi rồi,
Hai con tim nát bồi hồi trách nhau.



       Một Khi Ly Đã Đổ...

Em yêu dấu, trái tim tôi quằn quại,
Khi một mình ngồi nhớ lại ngày qua,
Em đang tay, trong một phút bất hòa,
Cầm ly rượu hắt ra ngoài sân trống.

Từng giọt thắm thấm dần trên đất nóng,
Hạnh phúc mình cũng lóng nhóng ra đi.
Ngàn đêm vui nóng bỏng có còn chi,
Chỉ trơ trọi chiếc ly không lạnh giá.

Ai đoán được khúc quanh đời nghiệt ngã,
Mối tình đang như một đóa hoa xuân,
Chợt bất ngờ gánh chịu cảnh chia phân,
Đau đớn ngập từng bước chân lận đận.

Có nhiều lúc phải nhờ cơn nóng giận,
Mà những gì thật nhất tận trong tim,
Qua bao năm nằm ẩn nấp im lìm,
Nay mới được tạm tìm ra dấu tích.

Làm sao có được một lời giải thích,
Nếu không tin vào nghịch lý đau thương,
Rằng tình yêu, với điệp khúc du dương,
Là thù hận đang chưng bày mặt trái.

Hai đứa đã chịu nhiều phen thất bại,
Khi cố làm sống lại mối tình si.
Rượu đổ rồi theo bụi đất thấm đi,
Làm sao hốt được đầy ly như cũ.

Đừng than khóc, đổ thừa cho mệnh số.
Con tim thường lầm lỡ lại mong manh,
Một tia nhìn, một câu nói đành hanh,
Cũng đủ để mảnh tình xanh giãy chết.
                 Trần Văn Lương
          Rabat - Maroc, 27/3/2014


Anh Lương thân quý ,

  Lâu lắm  , Tv mới được hân hạnh nhìn lại nhừng bài thơ tiếng Pháp , được anh dịch qua tiếng Việt , thật thấm thía với những người cùng cảnh ngộ.
  Chân thành cám ơn anh Lương và kính chúc anh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.



TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Apr 2014 , 09:28

tuy-van wrote on 10. Apr 2014 , 08:11:
Anh Lương thân quý ,

  Lâu lắm  , Tv mới được hân hạnh nhìn lại nhừng bài thơ tiếng Pháp , được anh dịch qua tiếng Việt , thật thấm thía với những người cùng cảnh ngộ.
  Chân thành cám ơn anh Lương và kính chúc anh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.



TvMs

Cám ơn TV đã vào đọc và feedback.
Mong TV luôn mạnh khoẻ an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 29. Apr 2014 , 23:52


30-4 RỒI ANH CÓC ƠI CHÀO CỜ VÀ HÁT QUỐC CA VIỆT NAM CỘNG HOÀ VỚI TB




https://www.youtube.com/watch?v=CyrqMqgRVt8

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2014 , 05:52

thubeo wrote on 29. Apr 2014 , 23:52:

30-4 RỒI ANH CÓC ƠI CHÀO CỜ VÀ HÁT QUỐC CA VIỆT NAM CỘNG HOÀ VỚI TB




https://www.youtube.com/watch?v=CyrqMqgRVt8


Cám ơn chị TB. Nhất định là phải hát quốc ca và chào cờ VNCH rồi.
39 năm rồi !
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2014 , 07:26

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trải qua một cuộc đổi đời,
Mấy ai còn giữ được lời thề xưa.


Cóc cuối tuần:


          Hứa Với Tao

Thằng bạn vàng nối khố của tao ơi,
Đã mấy chục năm trời chưa gặp lại,
Kể từ buổi hai thằng cùng xuống bãi,
Mày thoát đi, tao thất bại quay về.

Tao mừng vui, dù đói rách ê chề,
Đoán mày chửa quên câu thề năm trước,
Vì thiên hạ về ăn chơi lũ lượt,
Chưa thấy mày theo bước họ lon ton.

Nhưng mưa lâu đá núi cũng phải mòn,
Sợ mai mốt mày không còn như cũ,
Nên tao muốn gởi đôi lời nhắn nhủ,
Tạm gọi là để thủ thỉ cùng nhau.

Không cần mày gửi tiền bạc cho tao,
Chung quanh khổ làm sao tao vui sướng.
Cần mày hứa đừng phụ lòng tin tưởng
Của toàn dân đang vất vưởng trông chờ.

Hứa với tao mày sẽ chẳng bao giờ,
Nối đuôi những kẻ trở cờ theo giặc.
Và đừng để lợi danh làm tối mắt,
Mà thay lòng trở mặt với tổ tiên.

Hứa với tao đừng tính chuyện đem tiền,
Về làm chủ rồi ăn trên ngồi trước,
Trong khi đó, kẻ làm công xuôi ngược,
Hiếm khi nào kiếm được bữa cơm no.

Hứa với tao, dù cửa rộng nhà to,
Đừng bày đặt dở trò làm "từ thiện",
Mà thực tế chỉ tạo thêm phương tiện,
Cho bạo quyền vĩnh viễn ở trên ngôi.

Hứa với tao đừng tính chuyện ăn chơi,
Trên thân xác những người con đất Việt.
Hãy nghĩ đến những đắng cay oan nghiệt,
Quanh dân ta đã siết chặt bao đời.

Hứa với tao dù vật đổi sao dời,
Phải luôn nhớ mày là người tị nạn,
Không chấp nhận lũ bạo tàn Cộng sản,
Nên xuống thuyền liều mạng bỏ ra đi.

Hứa với tao mày sẽ chỉ "vinh quy",
Khi lũ giặc man di không còn nữa,
Khi dân chúng có tự do chọn lựa,
Khi nhân quyền về lại giữa giang san.

Hứa với tao mỗi độ Tháng Tư sang,
Hãy đứng dưới lá Cờ Vàng khấn nguyện,
Hãy nhớ đến những người cùng chiến tuyến,
Và những ai vượt biển đã không còn.

Hứa với tao mày sẽ nhắc cháu con,
Luôn nghĩ đến dải non sông nước Việt
Đang dần mất vào trong tay lũ Chệt,
Và dân mình đang xiết nỗi lầm than.

Hứa với tao đừng nghe lũ Việt gian,
Sáng "hòa hợp", chiều oang oang "hòa giải",
Vì mỗi bận chúng lu loa lải nhải,
Là chúng đang tính kế hại đồng bào.

Hứa với tao, mày hãy hứa với tao,
Dù thời cuộc có thế nào đi nữa,
Vẫn giữ hoài ngọn lửa,
Mai sau về thắp giữa non sông.

Mày hứa đi để tao được yên lòng,
Ngày ngày bán vé số rong kiếm sống,
Nhưng ít nhất còn tí ti hy vọng,
Chế độ này sẽ chóng bị dẹp tan.

Tao tin mình sẽ không mất giang san,
Nếu may mắn toàn dân Nam hết sợ,
Và đâu đó vẫn có người trăn trở,
Vẫn như mày luôn nhớ đến quê hương.
                            x
                      x          x
Người thương binh hãnh diện đứng rưng rưng,
Nào có biết cách chừng mươi dãy phố,
Thằng bạn cũ  – "thằng bạn vàng nối khố" –
Đang xun xoe, miệng hô hố nói cười.
                  Trần Văn Lương
                  Cali, 30/4/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 30. Apr 2014 , 08:41

tranvanluong wrote on 30. Apr 2014 , 07:26:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trải qua một cuộc đổi đời,
Mấy ai còn giữ được lời thề xưa.


Cóc cuối tuần:


          Hứa Với Tao

Thằng bạn vàng nối khố của tao ơi,
Đã mấy chục năm trời chưa gặp lại,
Kể từ buổi hai thằng cùng xuống bãi,
Mày thoát đi, tao thất bại quay về.

Tao mừng vui, dù đói rách ê chề,
Đoán mày chửa quên câu thề năm trước,
Vì thiên hạ về ăn chơi lũ lượt,
Chưa thấy mày theo bước họ lon ton.

Nhưng mưa lâu đá núi cũng phải mòn,
Sợ mai mốt mày không còn như cũ,
Nên tao muốn gởi đôi lời nhắn nhủ,
Tạm gọi là để thủ thỉ cùng nhau.

Không cần mày gửi tiền bạc cho tao,
Chung quanh khổ làm sao tao vui sướng.
Cần mày hứa đừng phụ lòng tin tưởng
Của toàn dân đang vất vưởng trông chờ.

Hứa với tao mày sẽ chẳng bao giờ,
Nối đuôi những kẻ trở cờ theo giặc.
Và đừng để lợi danh làm tối mắt,
Mà thay lòng trở mặt với tổ tiên.

Hứa với tao đừng tính chuyện đem tiền,
Về làm chủ rồi ăn trên ngồi trước,
Trong khi đó, kẻ làm công xuôi ngược,
Hiếm khi nào kiếm được bữa cơm no.

Hứa với tao, dù cửa rộng nhà to,
Đừng bày đặt dở trò làm "từ thiện",
Mà thực tế chỉ tạo thêm phương tiện,
Cho bạo quyền vĩnh viễn ở trên ngôi.

Hứa với tao đừng tính chuyện ăn chơi,
Trên thân xác những người con đất Việt.
Hãy nghĩ đến những đắng cay oan nghiệt,
Quanh dân ta đã siết chặt bao đời.

Hứa với tao dù vật đổi sao dời,
Phải luôn nhớ mày là người tị nạn,
Không chấp nhận lũ bạo tàn Cộng sản,
Nên xuống thuyền liều mạng bỏ ra đi.

Hứa với tao mày sẽ chỉ "vinh quy",
Khi lũ giặc man di không còn nữa,
Khi dân chúng có tự do chọn lựa,
Khi nhân quyền về lại giữa giang san.

Hứa với tao mỗi độ Tháng Tư sang,
Hãy đứng dưới lá Cờ Vàng khấn nguyện,
Hãy nhớ đến những người cùng chiến tuyến,
Và những ai vượt biển đã không còn.

Hứa với tao mày sẽ nhắc cháu con,
Luôn nghĩ đến dải non sông nước Việt
Đang dần mất vào trong tay lũ Chệt,
Và dân mình đang xiết nỗi lầm than.

Hứa với tao đừng nghe lũ Việt gian,
Sáng "hòa hợp", chiều oang oang "hòa giải",
Vì mỗi bận chúng lu loa lải nhải,
Là chúng đang tính kế hại đồng bào.

Hứa với tao, mày hãy hứa với tao,
Dù thời cuộc có thế nào đi nữa,
Vẫn giữ hoài ngọn lửa,
Mai sau về thắp giữa non sông.

Mày hứa đi để tao được yên lòng,
Ngày ngày bán vé số rong kiếm sống,
Nhưng ít nhất còn tí ti hy vọng,
Chế độ này sẽ chóng bị dẹp tan.

Tao tin mình sẽ không mất giang san,
Nếu may mắn toàn dân Nam hết sợ,
Và đâu đó vẫn có người trăn trở,
Vẫn như mày luôn nhớ đến quê hương.
                            x
                      x          x
Người thương binh hãnh diện đứng rưng rưng,
Nào có biết cách chừng mươi dãy phố,
Thằng bạn cũ  – "thằng bạn vàng nối khố" –
Đang xun xoe, miệng hô hố nói cười.
                  Trần Văn Lương
                  Cali, 30/4/2014





EM TV cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ 30-4.
Thân kính chúc anh Lương cùng gia đình những ngày tháng , thân tâm an lạc.



EM TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2014 , 08:50

tuy-van wrote on 30. Apr 2014 , 08:41:


EM TV cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ 30-4.
Thân kính chúc anh Lương cùng gia đình những ngày tháng , thân tâm an lạc.



EM TVMS


Cám ơn TV.
Hy vọng mọi người không quên.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 30. Apr 2014 , 09:11

tranvanluong wrote on 30. Apr 2014 , 05:52:
Cám ơn chị TB. Nhất định là phải hát quốc ca và chào cờ VNCH rồi.
39 năm rồi !
L



TB chào anh Cóc , TB ngậm ngùi từ sáng tới giờ ,nước mắt cứ chảy ngược vào tim , trời SD gió thổi nhiều ,có nắng nhưng ui ui làm sao .TB nhớ 39 năm trước , đi tìm em ,một mình ngoài đường phố ,nhìn thấy những anh lính nằm chết mà tủi lòng đi qua . Bây giờ ngồi ở đây nghe tiếng gió TB tưởng chừng như các anh vẫn quanh quẩn bên mình . Buồn quá TB chào anh Cóc

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2014 , 15:27

thubeo wrote on 30. Apr 2014 , 09:11:
TB chào anh Cóc , TB ngậm ngùi từ sáng tới giờ ,nước mắt cứ chảy ngược vào tim , trời SD gió thổi nhiều ,có nắng nhưng ui ui làm sao .TB nhớ 39 năm trước , đi tìm em ,một mình ngoài đường phố ,nhìn thấy những anh lính nằm chết mà tủi lòng đi qua . Bây giờ ngồi ở đây nghe tiếng gió TB tưởng chừng như các anh vẫn quanh quẩn bên mình . Buồn quá TB chào anh Cóc


Mỗi năm đến ngày này, người tị nạn nào cũng cảm thấy buồn. Bao nhiêu chuyện đau thương đã xảy ra sau ngày định mệnh đó. Không bao giờ quên được.
Ca'm ơn TB.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. May 2014 , 00:29
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Trăng treo đầu gió lung lay,
Nào ai biết được mây bay chốn nào.



Cóc cuối tuần:

  流 雲 路
月 倚 松 枝,
雲 隨 風 去.
茫 然 問 侶,
何 處 雲 飛.
     陳 文 良



   Lưu Vân Lộ
Nguyệt ỷ tùng chi,
Vân tùy phong khứ.
Mang nhiên vấn lữ,
Hà xứ vân phi.
  Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

   Con Đường Mây Trôi
Trăng dựa nhánh thông,
Mây theo gió đi mất.
Ngu ngơ hỏi bạn,
Mây bay (đến) chốn nào?


Phỏng dịch thơ:

        Lối Mây Bay
Trăng rụng, bóng tùng lay,
Miệt mài mây theo gió.
Hỡi người tri âm nhỏ,
Đâu là ngõ mây bay?
    Trần Văn Lương
       Cali, 5/2014


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
       Trăng rụng, cành lay, mây bay, gió cuốn. Thắc mắc làm chi chuyện mây đi chốn nào!
      Gã họ Trần quả là vớ vẩn!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jun 2014 , 21:30
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Thù ngoài cũng bởi giặc trong,
Diệt xong Việt cộng mới mong chống Tàu.


Cóc cuối tuần:


   Ngoại Ơi, Làm Sao Cứu Nước

- Mình sắp mất nước phải không hở Ngoại,
Sao con nghe đồn đãi mấy ngày nay,
Rằng bọn Tàu đem chiến hạm, tàu bay,
Cùng quân lính trải dài theo biên giới.

Trong khi đó bạo quyền vì tư lợi,
Bắt bớ ai dám lặn lội xuống đường
Để tỏ lòng yêu tổ quốc, quê hương,
Và lên án bọn Bắc phương xâm lược.

- Con yêu dấu, theo những gì thấy được,
Thực tế thì mình mất nước từ lâu,
Kể từ khi đám Việt cộng cùng nhau,
Ký giấy bán cho Tàu nhiều năm trước.

Nhìn trong nước, chính quyền thì bạo ngược,
Còn dân thường chỉ muốn được giàu mau,
Bởi tham tiền, chẳng nghĩ trước nghĩ sau,
Nên mắc bẫy lái buôn Tàu lắm bận.

Người Việt hết còn khả năng nổi giận,
Cả ngày dài lận đận kiếm miếng ăn,
Chỉ cần đời bớt một chút khó khăn
Là mãn nguyện, chuyện xâm lăng mặc kệ.

Bọn quỷ đỏ làm hư bao thế hệ,
Trẻ suốt ngày chỉ kiếm kế ăn chơi,
Học không lo, miễn chạy chọt đúng người,
Trường ốc cũ biến thành nơi đổi chác.

Gái quê lớn mơ lấy chồng nước khác,
Trai tỉnh thành bệ rạc đến buồn nôn.
Khắp phố phường toàn lừa đảo, du côn,
Quan chức cũng chỉ rặt tuồng vô lại!

Buồn nhìn ra hải ngoại,
Kẻ nhờ "trời", người bươn chải làm ăn,
Có chút tiền lại khoác áo đội khăn,
Thành đoàn lũ xăm xăm về hưởng thụ!

Đứa lắm bạc vênh vang lên làm chủ,
Mặc dân nghèo đang chịu đủ thương đau.
Và để thân được yên ổn sang giàu,
Lách cửa trước, luồn cửa sau hối lộ.

Có vài nhóm lại dở trò khả ố,
Tự xưng mình "trí thức" ở phương xa,
Thỉnh nguyện này, kiến nghị nọ tuôn ra,
Mong lũ ngợm ở quê nhà chiếu cố.

Tiền nhân đã bốn ngàn năm gian khổ,
Mồ hôi và máu đổ đã thành sông.
Chỉ vì nay Vẹm phản bội giống dòng,
Họa mất nước đau lòng không tránh được.
                            x
                       x        x
- Ngoại ơi Ngoại, làm sao mà cứu nước,
Khi chính mình quá yếu trước ngoại xâm,
Khi Việt gian luôn bắt bớ giam cầm
Những ai dám vạch trần ra sự thật.

- Con của Ngoại, việc phải làm trước nhất,
Là toàn dân phải lật được bạo quyền,
Phải cùng nhau can đảm đứng vùng lên,
Vì tổ quốc, quyết làm nên sự nghiệp.

Phải diệt hết lũ cầm quyền khốn kiếp,
Rồi mới lo tính tiếp chuyện chống Tàu,
Vì giấy tờ bán nước ký từ lâu,
Còn nguyên đó làm sao mình tranh cãi?

Chỉ khi đám Việt gian thôi tồn tại,
Mình mới hòng lấy lại được giang san.
Những công hàm có chữ ký Việt gian,
Lúc đó sẽ hoàn toàn là giấy lộn.

Phải hành động trước khi đà quá muộn,
Đừng hoài công mong mượn sức đồng minh.
Chỉ có mình mới thương đất nước mình,
Đừng tin tưởng đám mẹ mìn chính trị.

Đừng hy vọng chút gì nơi người Mỹ,
Hay trông chờ quốc tế sẽ ra tay,
Trong khi mình vẫn hờ hững vui say,
Quên quốc hận, ngày ngày lo du hí.

Phải ghi nhớ trong lòng cho thật kỹ,
Cuộc chiến này sẽ bền bỉ cam go,
Phải hy sinh đi một chút ấm no,
Phải chấp nhận vì tự do rơi lệ.

Phải cắt đứt tức thì nguồn ngoại tệ
Đã từ lâu khắp bốn bể tuôn về.
Ngừng vẽ vời lý lẽ để "thăm quê",
Ngưng "du lịch", dẹp trò hề "từ thiện".

Và lúc đó, giặc không còn phương tiện,
Để đè đầu và chẹn họng người dân.
Nỗi hờn căm sẽ lớn tựa sóng thần,
Càn quét sạch một lần quân bán nước.

Nếu mình chẳng tự mình vùng lên được,
Để diệt ngay lũ cướp ở Ba Đình,
Thì dân mình sẽ mãi mãi điêu linh,
Và vĩnh viễn nước mình không còn nữa.
                   Trần Văn Lương
                 New York, 6/ 2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jun 2014 , 00:21
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Nỗi nhớ chông chênh,
       Tròng trành mắt nhỏ,
       Buồn đan kín ngõ,
       Lối cỏ mong manh.



Cóc cuối tuần:


    Chông Chênh Đỉnh Nhớ

     Lối chiều chân chếnh choáng say,
Khói vầy tóc áy, sỏi nhay gót già.
     Một mình lết bết đường xa,
Dửng dưng màu lá, qua loa câu chào.
     Loăng quăng gió ghẹo trăng đào,
Đò không, bến vắng, cây sào chỏng chơ.
     Theo con sóng vỡ lên bờ,
Hành trang năm cũ ơ hờ vuột tay.
     Chim trời gãy cánh loay hoay,
Phân vân chẳng biết đêm rày về đâu.
     Rong khô gửi xác chân cầu,
Bầy đom đóm cũng vực sâu lánh đời.
     Mây tàn tiễn ánh sao rơi,
Lung linh giọt lệ giữa trời biệt ly.
     Ánh đèn chấp chới bờ mi,
Hương chăn gối cũ chợt đi chợt về.
     Canh dài vật vã chán chê,
Băn khoăn gói lại câu thề bỏ quên.
     Bao lần năm tháng thay tên,
Mấy ai còn đếm xương bên tro tàn.
     Tay khuya vén nhẹ góc màn,
Thầm nghe lá chết thở than trách người.
     Môi tan đáy chén rượu mời,
Dăm con ma cũ khóc cười cạn ly.
     Cơn đau quá tuổi dậy thì,
Bỗng dưng dở chứng nằm lì trong gương.
                         x
                    x        x
     Mờ mờ cánh vạc dầm sương,
Bước chân vô định cuối đường dở dang.
     Ngõ về đầy ắp cỏ hoang,
Lơ thơ kỷ niệm, bẽ bàng giấc mơ.
     Đời không ai đợi ai chờ,
Chông chênh đỉnh nhớ, bơ vơ bóng chiều.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 6/2014




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jul 2014 , 00:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mộng đời xưa đã héo khô,
Hồn nay cũng tựa ngôi mồ bỏ không.



Cóc cuối tuần:


   Ngôi Mộ Trống

Nhàn nhạt bóng đêm lan,
Hương tàn treo ngọn gió.
Nỗi buồn quen lấp ló,
Men xác cỏ tìm nhau.

E ấp bế cơn đau,
Lặng cúi đầu hổ thẹn.
Con tim già chợt nghẹn,
Biết lỗi hẹn cùng ai?

Tóc trắng ngại hoa cài,
Môi thâm dài tiếc nhớ.
Miếng trầu xanh cắn dở,
Than thở trách người xưa.

Lời hát cũ dây dưa,
Theo đò đưa khách lạ.
Chút duyên thừa chắp vá,
Ửng gò má nhăn nheo.

Trái tình héo quắt queo,
Đỉnh đèo cao đợi gió.
Đời xuôi xuôi vạn ngõ,
Hạnh phúc nhỏ không về.

Câu thần chú lê thê
Lừa cơn mê lạc lối.
Mảnh trăng thề gian dối,
Người bối rối xa nhau.

Con sóng giả vờ đau,
Thét gào trong đêm lạnh.
Bầy sao khuya sắc cạnh,
Vạch nát cánh buồm khơi.

Mùa thu giận lẫy đời,
Về vẽ vời tang tóc.
Đóa hoa tàn lăn lóc,
Thay tiếng khóc canh mồ.

Hốt vội đống xương khô,
Đùn vô ngôi mộ trống.
Gió âm ti lồng lộng,
Lửa tuyệt vọng bùng lên.
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 10. Jul 2014 , 10:08

tranvanluong wrote on 10. Jul 2014 , 00:31:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mộng đời xưa đã héo khô,
Hồn nay cũng tựa ngôi mồ bỏ không.



Cóc cuối tuần:


   Ngôi Mộ Trống

Nhàn nhạt bóng đêm lan,
Hương tàn treo ngọn gió.
Nỗi buồn quen lấp ló,
Men xác cỏ tìm nhau.

E ấp bế cơn đau,
Lặng cúi đầu hổ thẹn.
Con tim già chợt nghẹn,
Biết lỗi hẹn cùng ai?

Tóc trắng ngại hoa cài,
Môi thâm dài tiếc nhớ.
Miếng trầu xanh cắn dở,
Than thở trách người xưa.

Lời hát cũ dây dưa,
Theo đò đưa khách lạ.
Chút duyên thừa chắp vá,
Ửng gò má nhăn nheo.

Trái tình héo quắt queo,
Đỉnh đèo cao đợi gió.
Đời xuôi xuôi vạn ngõ,
Hạnh phúc nhỏ không về.

Câu thần chú lê thê
Lừa cơn mê lạc lối.
Mảnh trăng thề gian dối,
Người bối rối xa nhau.

Con sóng giả vờ đau,
Thét gào trong đêm lạnh.
Bầy sao khuya sắc cạnh,
Vạch nát cánh buồm khơi.

Mùa thu giận lẫy đời,
Về vẽ vời tang tóc.
Đóa hoa tàn lăn lóc,
Thay tiếng khóc canh mồ.

Hốt vội đống xương khô,
Đùn vô ngôi mộ trống.
Gió âm ti lồng lộng,
Lửa tuyệt vọng bùng lên.
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2014



  Em TVms cám ơn anh LƯƠNG  đã chia xẻ bài thơ thật buồn , như tâm tình của người bạn Tuyết , vừa ra đi vỉnh viển.
  Thân kính chúc anh chị và gia đình nhiều sức khoẻ , thân tâm an lạc.



Em mới hái hoa trong vườn Mạ Vân kính tặng.

Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jul 2014 , 10:35

tuy-van wrote on 10. Jul 2014 , 10:08:
  Em TVms cám ơn anh LƯƠNG  đã chia xẻ bài thơ thật buồn , như tâm tình của người bạn Tuyết , vừa ra đi vỉnh viển.
  Thân kính chúc anh chị và gia đình nhiều sức khoẻ , thân tâm an lạc.



Em mới hái hoa trong vườn Mạ Vân kính tặng.

Em TVMS


Cám ơn TV. Và cũng chia buồn cùng TV trước sự ra đi của người bạn.
Chúc TV và gia đình luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Jul 2014 , 00:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Dù cho nắng đổ mưa sa,
Cũng không át được tiếng ca giữa rừng.


Cóc cuối tuần:

   Camp Strake Thoáng Ngày Qua

      (Để ghi nhớ trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 10
      của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại được tổ chức
      từ ngày 26 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 năm 2014
      trong đất trại Camp Strake, Conroe, tiểu bang Texas)


Nắng Texas như tuôn từ địa ngục,
Chuỗi mưa rào sùng sục đến rồi đi.
Mây nhớp nhúa đen sì,
Ào trút nước trước khi lìa đất trại.

Chân lấm láp, lưng mồ hôi nhễ nhại,
Từng nhóm người hăng hái cạnh tranh nhau,
Cố dựng lều và dựng cổng thật mau,
Mặc mưa nắng như xối dầu lên cổ.

Khu rừng nhỏ nép bên rìa xa lộ,
Suốt năm dài là chỗ thú rừng chơi,
Chỉ trong mấy ngày trời,
Đã nhanh chóng biến thành nơi hội ngộ.

Chùm sao trắng trên nền xanh nở rộ,
Bên cờ vàng ba sọc đỏ tung bay.
Những người con đất Việt trở về đây,
Mắt rạng rỡ, siết vòng tay Hướng Đạo.

Người nói cười huyên náo,
Khăn, mũ, áo thi màu,
Ngàn trò chơi tiếp nối trước sau,
Thanh, Thiếu, Ấu... kề vai nhau "thẳng tiến".

Trẻ hăng hái lên đường huấn luyện,
Già tìm nhau trò chuyện hàn huyên,
Mặc nắng xuống mưa lên,
Mặc lũ muỗi rừng liên miên thăm hỏi.

Sáng trưa chiều gắng gỏi,
Bóng đêm về, mệt mỏi vẫn vui ca,
Lửa bập bùng cùng tiếng hát ngân nga,
Nỗi buồn chẳng biết đâu mà bám víu.

Ánh sao đêm dìu dịu,
Từng đốm đèn con dắt díu nhau đi.
Tiếng ễnh ương ếch nhái rầm rì,
Hòa lẫn tiếng thầm thì cơn gió trễ.

Người ngon giấc ngáy rền như ống bễ,
Ngày mệt nhoài tối đến dễ ngủ say.
Hồn còn đang mang cánh mộng bay bay,
Màn nắng ấm ban mai đà chói lọi.

Một ngày mới lại tưng bừng réo gọi,
Ngàn trại sinh lại tươi rói hân hoan,
Sống hồn nhiên, mọi tính toán lo toan,
Ban tổ chức đã chu toàn tất cả.

Thân xác dẫu héo dần trong nắng hạ,
Người vẫn cười, cố "vất vả" cùng nhau,
Để thắp lên cho thế hệ mai sau,
Một ngọn lửa không bao giờ lụn tắt.
                           x
                    x            x
Tuần hạnh ngộ thoáng vèo trong chớp mắt,
Những vui buồn họp mặt cũng vù qua.
Lời tạ từ chưa kịp thốt ra,
Lòng trần đã thầm xót xa tê tái.

Càng buồn bã khi hay tin đất trại
Bị bán đi, sắp giao lại cho người.
Thêm một phen vật đổi sao dời,
Thêm một cuộc đổi đời như vận nước.

Tiếng ve chiều ươn ướt,
Yếu ớt vượt rừng cây.
Mặt trời lặng lẽ về Tây,
Hoàng hôn cũng nhuốm lây màu u uất.

Người Hướng Đạo già lặng nhìn quanh quất,
Bốn năm sau biết ai mất ai còn.
Bầy chim rừng khi cất cánh lìa non,
Còn có được mấy con quày trở lại.

Mai mốt nếu quay về thăm đất trại,
Sẽ thấy lòng mình ngây dại quắt quay.
Nhìn nơi xưa phố xá đã lên đầy,
Còn đâu nữa bóng ngày vui năm cũ.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 7/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Aug 2014 , 00:22

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Tưởng chừng thấy lại quê hương,
Ngờ đâu chốn cũ vẫn phương trời nào.



Cóc cuối tuần:


    Chút Quê Hương Tạm Mượn

   (Kỷ niệm những ngày ở Dominican Republic,
     nơi tưởng chừng gặp lại chút quê hương
     qua những quả dừa xanh, những trái bàng vàng
     và nhất là những chùm hoa phượng đỏ)


Xanh xanh từng đợt nắng trùng dương,
Chân thấp chân cao dọ dẫm đường.
Thoảng chút yêu thương đầu ngọn gió,
Tưởng chừng đâu đó bóng quê hương.

Sửng sốt dừng chân ở giữa đàng,
Ngỡ mình lạc lối, dạ hoang mang.
Chợt nghe phảng phất làn hương cũ,
Chăm chú nhìn quanh thoáng ngỡ ngàng.

Lần mò theo tiếng sóng lang thang,
Háo hức về thăm lại xóm làng.
Men dấu dã tràng quanh bãi vắng,
Chân trần, tóc trắng, nắng chang chang.

Chầm chậm băng ngang dựa gốc bàng,
Bùi ngùi nghe quá khứ dần loang.
Mơ màng sống lại ngày thơ dại,
Cùng bạn trèo cây hái trái vàng.

Xào xạc miên man rặng lá dừa,
Nghe như tiếng gọi của làng xưa,
Nghe như tiếng võng đưa nhè nhẹ,
Tiếng mẹ vỗ về giấc ngủ trưa.

Lần khua từng bước nhỏ lông bông,
Rực sáng chung quanh sắc phượng hồng.
Kỷ niệm chất chồng trong trí nhớ,
Theo hoa rộ nở kín trời không.

Phố lẻ nằm im dưới nắng nồng,
Quán hàng vắng khách đứng buồn trông.
Con đường tráng nhựa vòng vo lượn,
Cây uốn quanh co lá phập phồng.

Rác rưởi long nhong khắp phố phường,
Rì rào nước cống chảy tràn mương.
Nghênh ngang vài chiếc xe hai bánh,
Nặng gánh, rồ ga, khói ngập đường.

Thấp thoáng xa xa một xóm nghèo
Nép mình bên vũng nước trong veo.
Mươi căn nhà cột kèo xiêu vẹo,
Chèo kéo ngôi trường bé tẻo teo.

Hắt hiu mộ cũ ngóng mây trời,
Bên bụi chuối già lá tả tơi.
Dăm ngọn cau buồn phơi trước gió,
Mơ hồ như có tiếng à ơi.

Phải chăng là đó chính quê hương,
Bỏ lại đằng sau với tiếc thương.
Từ phút lên đường đi lánh nạn,
Đà hay sẽ cách vạn trùng dương.
                        x
                   x        x
Rộn rã sau lưng tiếng nói cười,
Buồn thay, nào phải tiếng quê tôi.
Bồi hồi chợt thấy mình đơn độc,
Cười khóc vu vơ giữa xứ người.
             Trần Văn Lương
                Cali, 8/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Sep 2014 , 00:24

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Khum tay hứng lệ trăng già,
Tưới cành lan cỗi trổ hoa muộn màng



Cóc cuối tuần:


       Lời Đau Nở Muộn

          (Cho cuộc tình không vẹn của
              hai bạn trong nhóm KBC)


Anh yêu hỡi, xin anh đừng bực bội,
Khi đọc lời em sắp gởi đến anh.
Mấy đêm rồi, ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh,
Cực chẳng đã, em nay đành muối mặt.

Em cứ tưởng lòng em đà nguội ngắt,
Kể từ ngày chồng cắt áo ra đi,
Dù thân em chẳng có lỗi lầm chi,
Dù em vẫn luôn kiên trì nhẫn nhục.

Trời không cho hạnh phúc,
Nên âm thầm từ giây phút chia tay,
Em đã thề cho đến hết đời nay,
Chuyện tình ái chẳng mảy may tơ tưởng.

Nhưng oan nghiệt, lưới tình nay lại vướng,
Có đâu ngờ nghiệp chướng lại là anh.
Em biết rằng hy vọng thật mong manh,
Nên tủi phận năm canh dài nhỏ lệ.

Em chẳng còn son trẻ,
Dung nhan không đẹp đẽ như người,
Cũng không còn giữ được nét xinh tươi,
Nét xuân sắc của một thời ngà ngọc.

Nên chẳng dám tham lụa là gấm vóc,
Mà chỉ cầu được săn sóc anh thôi,
Được cùng anh đi hết trọn cuộc đời,
Dẫu cơ khổ, không một lời hối tiếc.

Anh có biết trong bóng chiều thê thiết,
Trên đường về đơn chiếc một mình em,
Dòng lệ già ngập đôi mắt hấp hem,
Đâu cũng thấy toàn bóng đen bao phủ.

Nhiều canh dài mất ngủ,
Nghe gió thu về rủ lá khô đi.
Lòng não nùng thương cho cảnh biệt ly,
Thấy mình có nào khác chi cánh lá.

Ai đoán được, lúc cuối đời tàn tạ,
Định mệnh bày thêm trò lạ éo le,
Xúi gặp anh trong giây phút không dè,
Để sửng sốt chợt nghe lòng trẻ lại.

Trước mộ vợ anh, em thầm khấn vái,
Sẽ lo cho ngày còn lại của anh,
Sẽ bên anh cùng sướng khổ đồng hành,
Sẽ chẳng để anh một mình cô quạnh.

Anh có biết tuổi già đêm thật lạnh,
Nhưng em luôn mở rộng cánh cửa phòng,
Để mong chờ nắng hạ giữa trời đông,
Và nao nức ngóng trông hương tình cuối.

Anh đừng trách tâm hồn em yếu đuối,
Đừng cười em bảy mươi tuổi còn yêu.
Anh biết không, em run sợ thật nhiều,
Khi đơn độc trong gió chiều lồng lộng.

Xin đừng trách em lúc đời xế bóng,
Mà vẫn còn mơ mộng chuyện nguyệt hoa.
Dù xác thân cằn cỗi bởi tuổi già,
Tim em vẫn tựa cánh hoa vừa nở.
                          x
                     x        x
Nhưng chua xót, em đem lòng rộng mở,
Anh lạnh lùng, chẳng muốn nợ nần nhau.
Em quay về gượng gạo nén cơn đau,
Nhìn gương cũ, mái đầu thêm bạc trắng.

Anh lại nỡ nói những điều cay đắng,
Rồi tìm đường lẳng lặng lánh xa em,
Đem tình em trải rộng để đời xem,
Cho thiên hạ gióng lên lời khinh bạc.

Em chỉ dám trách trời xanh độc ác,
Bắt em yêu trong tuổi hạc muộn màng,
Để giờ em phải tủi hổ bẽ bàng,
Lủi thủi trước cửa Thiên đàng đã đóng.

Em lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống,
Nhìn anh theo hình bóng trẻ vui chơi.
Anh nào hay, trong vũng tối cuối đời,
Có một kẻ trách trời rồi rơi lệ.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 9/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 04. Sep 2014 , 05:26

tranvanluong wrote on 04. Sep 2014 , 00:24:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Khum tay hứng lệ trăng già,
Tưới cành lan cỗi trổ hoa muộn màng



Cóc cuối tuần:


       Lời Đau Nở Muộn

          (Cho cuộc tình không vẹn của
              hai bạn trong nhóm KBC)


Anh yêu hỡi, xin anh đừng bực bội,
Khi đọc lời em sắp gởi đến anh.
Mấy đêm rồi, ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh,
Cực chẳng đã, em nay đành muối mặt.

Em cứ tưởng lòng em đà nguội ngắt,
Kể từ ngày chồng cắt áo ra đi,
Dù thân em chẳng có lỗi lầm chi,
Dù em vẫn luôn kiên trì nhẫn nhục.

Trời không cho hạnh phúc,
Nên âm thầm từ giây phút chia tay,
Em đã thề cho đến hết đời nay,
Chuyện tình ái chẳng mảy may tơ tưởng.

Nhưng oan nghiệt, lưới tình nay lại vướng,
Có đâu ngờ nghiệp chướng lại là anh.
Em biết rằng hy vọng thật mong manh,
Nên tủi phận năm canh dài nhỏ lệ.

Em chẳng còn son trẻ,
Dung nhan không đẹp đẽ như người,
Cũng không còn giữ được nét xinh tươi,
Nét xuân sắc của một thời ngà ngọc.

Nên chẳng dám tham lụa là gấm vóc,
Mà chỉ cầu được săn sóc anh thôi,
Được cùng anh đi hết trọn cuộc đời,
Dẫu cơ khổ, không một lời hối tiếc.

Anh có biết trong bóng chiều thê thiết,
Trên đường về đơn chiếc một mình em,
Dòng lệ già ngập đôi mắt hấp hem,
Đâu cũng thấy toàn bóng đen bao phủ.

Nhiều canh dài mất ngủ,
Nghe gió thu về rủ lá khô đi.
Lòng não nùng thương cho cảnh biệt ly,
Thấy mình có nào khác chi cánh lá.

Ai đoán được, lúc cuối đời tàn tạ,
Định mệnh bày thêm trò lạ éo le,
Xúi gặp anh trong giây phút không dè,
Để sửng sốt chợt nghe lòng trẻ lại.

Trước mộ vợ anh, em thầm khấn vái,
Sẽ lo cho ngày còn lại của anh,
Sẽ bên anh cùng sướng khổ đồng hành,
Sẽ chẳng để anh một mình cô quạnh.

Anh có biết tuổi già đêm thật lạnh,
Nhưng em luôn mở rộng cánh cửa phòng,
Để mong chờ nắng hạ giữa trời đông,
Và nao nức ngóng trông hương tình cuối.

Anh đừng trách tâm hồn em yếu đuối,
Đừng cười em bảy mươi tuổi còn yêu.
Anh biết không, em run sợ thật nhiều,
Khi đơn độc trong gió chiều lồng lộng.

Xin đừng trách em lúc đời xế bóng,
Mà vẫn còn mơ mộng chuyện nguyệt hoa.
Dù xác thân cằn cỗi bởi tuổi già,
Tim em vẫn tựa cánh hoa vừa nở.
                          x
                     x        x
Nhưng chua xót, em đem lòng rộng mở,
Anh lạnh lùng, chẳng muốn nợ nần nhau.
Em quay về gượng gạo nén cơn đau,
Nhìn gương cũ, mái đầu thêm bạc trắng.

Anh lại nỡ nói những điều cay đắng,
Rồi tìm đường lẳng lặng lánh xa em,
Đem tình em trải rộng để đời xem,
Cho thiên hạ gióng lên lời khinh bạc.

Em chỉ dám trách trời xanh độc ác,
Bắt em yêu trong tuổi hạc muộn màng,
Để giờ em phải tủi hổ bẽ bàng,
Lủi thủi trước cửa Thiên đàng đã đóng.

Em lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống,
Nhìn anh theo hình bóng trẻ vui chơi.
Anh nào hay, trong vũng tối cuối đời,
Có một kẻ trách trời rồi rơi lệ.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 9/2014



Anh Lương thân kính ,

Không biết có bao nhiêu cuộc tình nở muộn , như  những người bạn của TV , lúc còn trẻ , họ yêu nhau với mối tình đầu. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau , phải lập gd với người khác, nhưng lúc nào cũng thương tưởng đến mối tình đầu tiên .Sau đó , vợ hay chồng bị mất , hay ly dị , ly thân...họ lại tìm đến nhau , và sống lại " như thuở ban đầu lưu luyến ấy ".
NHưng bài thơ nầy buồn quá , người đàn bà cho dù 70 hay hơn nửa , họ vẫn có trái tim , vẫn còn yêu và muốn đi hết đoạn đường đời còn lại , nhưng bị từ chối.
TV chân thành cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , như " Camp Strake , Thoáng ngày qua , Texas " ," Chút quê hương tạm mượn , Dominican Republic"...thật tuyệt vời.
  Kính chúc sức khoẻ , an vui  đến anh chị và quý quyến trong mùa LỂ Trung Thu năm nay .


 
  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Sep 2014 , 06:40

tuy-van wrote on 04. Sep 2014 , 05:26:
Anh Lương thân kính ,

Không biết có bao nhiêu cuộc tình nở muộn , như  những người bạn của TV , lúc còn trẻ , họ yêu nhau với mối tình đầu. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau , phải lập gd với người khác, nhưng lúc nào cũng thương tưởng đến mối tình đầu tiên .Sau đó , vợ hay chồng bị mất , hay ly dị , ly thân...họ lại tìm đến nhau , và sống lại " như thuở ban đầu lưu luyến ấy ".
NHưng bài thơ nầy buồn quá , người đàn bà cho dù 70 hay hơn nửa , họ vẫn có trái tim , vẫn còn yêu và muốn đi hết đoạn đường đời còn lại , nhưng bị từ chối.
TV chân thành cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , như " Camp Strake , Thoáng ngày qua , Texas " ," Chút quê hương tạm mượn , Dominican Republic"...thật tuyệt vời.
  Kính chúc sức khoẻ , an vui  đến anh chị và quý quyến trong mùa LỂ Trung Thu năm nay .


 
  Em TVMS


Cám ơn TV nhiều. Con tim có nhiều lý lẽ mà không ai hiểu được.
Và cũng chúc TV và gia đình một ngày Tết Trung Thu an vui, quên hết mọi chuyện buồn của thiên hạ. :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Sep 2014 , 01:08

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Ngây thơ cật vấn Ông Trời,
Sao đem hạnh phúc đời người nhuộm đen.



Cóc cuối tuần:


    Đôi Mắt Thỏ

Xinh xinh người gái nhỏ,
Màu mắt thỏ long lanh.
Cửa hồn anh bỏ ngỏ,
Chờ ngọn gió ngày xanh.

Mong manh tà áo trắng,
Âm ấm nắng sân trường.
Tấm gương lòng phẳng lặng,
Chợt trĩu nặng sầu thương.

Con đường tình hoang dã,
Anh, khách lạ ngu ngơ,
Khù khờ ôm xác lá,
Vất vả vá vần thơ.

Cửa điện thờ sực mở,
Em, thần nữ cao sang,
Bỏ ngai vàng rực rỡ,
Đường phố chợ lang thang.

Ngỡ ngàng mình tránh lối,
Bối rối thoáng nhìn nhau.
Em quay đầu chẳng nói,
Anh chợt nhói niềm đau.

Mênh mang sầu kín ngõ,
Vò võ bóng canh dài.
Nắng mai vừa mới tỏ,
Đà đỏ mắt tìm ai.

Miệt mài theo dấu nhạn,
Nắng sáng hẹn mưa chiều.
Đánh liều cùng số mạng,
Mạnh dạn nói lời yêu.

Kiêu sa màu mắt lạ,
Anh sợ đã quá lời.
Trời ơi, em khẽ dạ,
Nắng hạ bỗng đầy vơi!

Từ đó đời rộng mở,
Người hớn hở rong chơi,
Ngày dọ nơi hoa nở,
Đêm tìm chỗ sao rơi.
              x
          x       x
Nhưng sông rồi đến lúc
Vào khúc ngoặt không yên.
Ấm êm thành địa ngục,
Hạnh phúc trở màu đen.

Sầu nhen trong ngõ cụt
Thầm thúc giục hơi men.
Ánh đèn đêm côi cút,
Ngọn bút nhớ người quen.

Hờn ghen loang mắt thỏ,
Lộng gió lửa thù reo.
Nanh vuốt mèo vụt ló,
Thiên cổ vết buồn treo.
     Trần Văn Lương
        Cali, 9/2014
     


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

    Phải chăng tình yêu chỉ là mặt trái của thù hận?
    Há chẳng đúng như lời cụ Nguyễn Du đấy ru:
 
      "Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!" (Kiều, 3156)?
   Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Oct 2014 , 00:54
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Cùng là tuổi trẻ như nhau,
Nhìn người lại thấy đớn đau cho mình.


Cóc cuối tuần:

    Tuổi Trẻ Hồng Kông

    (Ghi dấu cuộc đấu tranh bảo vệ dân chủ của
        các em sinh viên học sinh ở Hồng Kông.
Cầu mong cuộc "Cách Mạng Dù" -- the Umbrella
      Revolution -- của các em  thành công.
             Trông người lại nghĩ đến ta! )


Tuổi mười lăm mười bảy
Các nơi còn mê mải bướm hoa,
Chuyện đại sự quốc gia,
Riêng dành để lớp cha ông lo liệu.

Nhưng các em đây, dù niên thiếu,
Vẫn hiên ngang biểu lộ can trường,
Vì tương lai nền dân chủ quê hương,
Đang mạnh dạn xuống đường lo việc nước.

Những hạt giống Thiên An Môn ngày trước,
Đã nẩy mầm để có được ngày nay,
Khi hàng ngàn người tuổi trẻ nắm tay,
Quyết tranh đấu mặc đắng cay gian khổ.

Thật may mắn cho những người em nhỏ,
Cảnh sát Hồng Kông còn có tình người,
Nên cho dù đã có mặt khắp nơi,
Không nỡ tạo cảnh thây phơi đầy đất.

Các em cũng trên mình không tấc sắt,
Tay nâng cao khẩu hiệu, mắt cười tươi.
Chiếc dù con ngăn nước đổ từ trời,
Mặt nạ mỏng chống hơi cay gần tả.

Bọn Cộng sản lại giở trò hèn hạ, 
Cho công an mặc giả dạng dân thường,
Gây hoang mang náo loạn khắp phố phường,
Lặp lại mãi cái tấn tuồng lừa đảo.

Đám côn đồ hung bạo,
Đã gây thành cảnh đổ máu nhiều nơi.
Các em dù bị đánh đập tả tơi,
Vẫn bình tĩnh cất lời ca tiếng hát.

Tôi chỉ sợ bọn Bắc Kinh tàn ác,
Trước sau gì cũng tàn sát các em,
Lửa đạn thù sẽ rạch nát bóng đêm,
Xe tăng sẽ đổ về đen nghẹt phố. 

Và khi ánh mặt trời chưa kịp ló,
Máu các em sẽ nhuộm đỏ mặt đường.
Chúng sẽ nhanh tay dọn dẹp hiện trường,
Thủ tiêu hết từng vụn xương mẩu thịt.

Quốc tế cũng sẽ ngồi im thin thít,
E ngại Tàu nên bịt mắt bưng tai.
Thiên An Môn vết máu vẫn chưa phai,
Cả thế giới mấy ai còn thắc mắc.
                       x
                  x          x
Lệ uất ức chợt trào cay khóe mắt,
Quê các em nào khác đất nước tôi,
Được tự do hạnh phúc chỉ một thời,
Nay phải gánh chịu cơ trời dâu bể.

Các em mới chớm nếm mùi nô lệ,
Mà khắp đường tuổi trẻ đã vùng lên,
Đã chen vai sát cánh chống bạo quyền,
Chịu đổ máu để giữ gìn dân chủ.

Tuổi trẻ xứ tôi, vẫn hoài mê ngủ,
Ngày ngày lo kiếm đủ chuyện ăn chơi,
Muốn giàu mau, nhưng chẳng muốn phí hơi,
Sớm quên hết đạo làm người tối thiểu.
   
Là hậu duệ của Lý, Trần, Trưng, Triệu,
Dân tộc tôi đâu thiếu "Joshua Hoàng".
Nhưng chỉ vì xã hội đã tan hoang,
Dưới guồng máy của công an bộ đội,

Nên ngọn lửa bùng lên trong đêm tối,
Đau lòng thay, chỉ le lói vài canh,
Gặp thờ ơ của đồng loại chung quanh,
Bị vùi dập, cuối cùng đành tắt lụi.
   
Lứa còn lại học toàn trò bỉ ổi,
Chuyện lưu manh, gian dối chẳng nhường ai,
Đám con quan được ra đến nước ngoài,
Chỉ lêu lổng, tiền xài như cỏ rác.
   
Mảnh đất mẹ ngày càng thêm tan tác,
Người dân nghèo xơ xác vẫn xác xơ,
Vẫn bao năm trong bóng tối trông chờ,
Bọn thống trị có bao giờ tỉnh ngộ.

Lũ vượn ở Ba Đình nên xấu hổ,
Khi nhìn gương các em nhỏ Hồng Kông,
Vì tự do, dân chủ của non sông,
Dám liều chết đấu tranh không ngừng nghỉ.
   
Bảy mươi mấy năm qua, bầy ác quỷ
Luôn quạc mồm khoe thắng Mỹ thắng Tây,
Thế mà hằng nhục nhã bấy lâu nay,
Sống hèn nhát, làm tay sai cho Chệt.

Thương thay người dân Việt,
Đang dần dà bị mất hết quê hương.
Kiếp nô lệ thảm thương,
Sẽ chẳng khác gì Tân Cương, Tây Tạng.
                        x
                  x          x
Đèn cố sáng, hạt mưa khuya dần nặng,
Sợ có người chẳng thấy nắng ngày mai.
                  Trần Văn Lương
                  San José, 10/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Oct 2014 , 00:33


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Miện vàng áo gấm lung linh,
Soi gương chẳng biết chính mình là ai.


Cóc cuối tuần:


鏡 中 人

著 錦 戴 金 冠,
鏡 前 振 玉 杆.
心 驚 茫 自 問,
誰 是 鏡 中 蠻.

        陳 文 良


Âm Hán Việt:

  Kính Trung Nhân

Trước cẩm, đái kim quan,
Kính tiền chấn ngọc can.
Tâm kinh mang tự vấn,
Thùy thị kính trung man.
    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

   Người Trong Gương
Mặc (áo) gấm, đội mũ vàng,
Chống gậy ngọc (đứng) trước gương soi.
Lòng lo sợ hoang mang tự hỏi,
Cái gã Mán ở trong gương là ai.



Phỏng dịch thơ:

          Trong Gương Là Ai
       Mão vàng áo gấm loi choi,
Tay ôm gậy ngọc đứng soi gương đồng.
       Hoang mang lòng chợt hỏi lòng,
Trong gương chẳng biết là ông Mán nào!    
                     Trần Văn Lương
                       Cali, 10/2014


Lời bàn xuôi của Phi Dã Thiền Sư:

      Than ôi! Chỉ mới khoác có cái manh áo gấm và đội lên cái mão vàng kia mà đã không còn nhận ra mình nữa, huống chi là sau khi đã gắn lên người không biết bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh, bao nhiêu là danh vị chức tước v.v...
      Làm sao để thấy lại được cái "bản lai diện mục" hay cái con người thật của mình đây?
      Hỡi ơi, há chẳng phải là chuyện đáng buồn lắm ru?


Lời tán ngược của Thiền Sư Không Mật:

      Ối dào, buồn với chả bực!
      Thiên hạ khoác lên mình đủ thứ danh hiệu tước vị thì đã làm sao cơ chứ? Xem ra há chẳng phù hợp với nhân tình thế thái và giúp nhiều người được mát lòng mát dạ nở mày nở mặt ra đấy ư?
      Cái gã họ Trần và cái lão Phi Dã này quả thật là lắm chuyện!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. Oct 2014 , 08:53


Anh Lương thân kính ,

   Bài thơ " Đôi mắt Thỏ "  , và câu nói của người xưa ,thật  đúng với những người cùng tâm trạng.
'  Còn tình đâu nữa , là thù đấy thôi "...
   Hoan hô "Tuổi trẻ Hồng Kông" trong thời gian nầy , làm xôn xao cả thế giới.
   Em TVMS cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ quý báu.

   Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Oct 2014 , 10:39

tuy-van wrote on 23. Oct 2014 , 08:53:


Anh Lương thân kính ,

   Bài thơ " Đôi mắt Thỏ "  , và câu nói của người xưa ,thật  đúng với những người cùng tâm trạng.
'  Còn tình đâu nữa , là thù đấy thôi "...
   Hoan hô "Tuổi trẻ Hồng Kông" trong thời gian nầy , làm xôn xao cả thế giới.
   Em TVMS cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ quý báu.

   Em TVMS


Cám ơn TV đã đọc và luôn ủng hộ & khích lệ mấy con cóc của tôi.
Chúc TV luôn an vui mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Nov 2014 , 01:05

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mân mê chút nhớ thương thừa,
Biết tìm đâu tiếng võng trưa năm nào.



Cóc cuối tuần:


Chút Thương Nhớ Dư Thừa

Cơn mưa trái mùa bay ngang sa mạc,
Không đủ giờ làm mát khoảnh trời hanh.
Vài cây con lóng ngóng đứng trơ cành,
Giọt nước vỡ long lanh treo đầu lá.

Hương ngày cũ nồng trên manh áo vá,
Kỷ niệm vờn mệt lả giấc mơ điên.
Dòng suối cạn ngủ yên,
Đá cuội cũng điềm nhiên quen lửa nắng.

Mênh mông cát chảy dài trong tĩnh lặng,
Ngọn gió buồn tạm lắng đợi lời xưa.
Nghĩa trang già bia đá mọc lưa thưa,
Hồn côi cút khóc chờ câu hò hẹn.

Đêm nhớp nháp, ánh trăng tơ thèn thẹn,
Khúc ca đời dường tắt nghẽn từ lâu.
Tay vuốt ve quá khứ, chạm gai sầu,
Răng lược gãy thương mái đầu vắng tóc.

Mảnh chăn rách ôm vóc khuya trằn trọc,
Xa nhau lâu đâm biếng khóc biếng cười.
Chặng cuối đời còn mấy giọt lệ vơi,
Dành để tiễn xác người qua lối rẽ.

Cành cây cũ sân ga chiều bập bẹ,
Có nào hay tàu bẻ lái từ lâu.
Nắng hoàng hôn bình thản lướt qua cầu,
Đẩy thương nhớ lùi sâu vào dĩ vãng.

Ngày thất thểu, đêm vật vờ lãng đãng,
Vẫn dang tay đón mãi rạng đông buồn.
Giữa cuộc vui, bất hạnh đã lách luồn,
Hạnh phúc cũ đem chôn, lòng day dứt.

Dây đàn nay dẫu đứt,
Trên phím mòn còn thao thức tình xưa,
Vẫn dây dưa chút thương nhớ dư thừa,
Vẫn văng vẳng tiếng võng trưa nhè nhẹ.

Trăm muộn phiền xâu xé,
Phố đông người, ai là kẻ tri âm,
Để cùng nhau nghe máu nóng thì thầm,
Cho đau đớn vơi dần khi chiều tắt.

Lòng tay nhám quẹt hoài đau rát mặt,
Môi ngâm câu thơ cóp nhặt sai vần.
Mắt trợn nhìn tờ lịch rách trân trân,
Nghe ngày tháng gặm xác thân cằn cỗi.

Chiếc lá úa trót rơi xa nguồn cội,
Trôi ngược dòng tối tối khóc tình thâm.
Sương khuya trên lối nhỏ vẫn âm thầm
Thay lệ máu đưa chân người mệnh bạc.

Đêm vỡ giấc, chập chờn trong tiếng nhạc,
Yến oanh xưa về xao xác bên mành.
Mắt nhắm nghiền, chẳng dám hé nhìn quanh,
Sợ đánh mất chút ngày xanh thoáng gặp.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 11/2014

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 14. Nov 2014 , 09:34

tranvanluong wrote on 13. Nov 2014 , 01:05:

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mân mê chút nhớ thương thừa,
Biết tìm đâu tiếng võng trưa năm nào.



Cóc cuối tuần:


Chút Thương Nhớ Dư Thừa

Cơn mưa trái mùa bay ngang sa mạc,
Không đủ giờ làm mát khoảnh trời hanh.
Vài cây con lóng ngóng đứng trơ cành,
Giọt nước vỡ long lanh treo đầu lá.

Hương ngày cũ nồng trên manh áo vá,
Kỷ niệm vờn mệt lả giấc mơ điên.
Dòng suối cạn ngủ yên,
Đá cuội cũng điềm nhiên quen lửa nắng.

Mênh mông cát chảy dài trong tĩnh lặng,
Ngọn gió buồn tạm lắng đợi lời xưa.
Nghĩa trang già bia đá mọc lưa thưa,
Hồn côi cút khóc chờ câu hò hẹn.

Đêm nhớp nháp, ánh trăng tơ thèn thẹn,
Khúc ca đời dường tắt nghẽn từ lâu.
Tay vuốt ve quá khứ, chạm gai sầu,
Răng lược gãy thương mái đầu vắng tóc.

Mảnh chăn rách ôm vóc khuya trằn trọc,
Xa nhau lâu đâm biếng khóc biếng cười.
Chặng cuối đời còn mấy giọt lệ vơi,
Dành để tiễn xác người qua lối rẽ.

Cành cây cũ sân ga chiều bập bẹ,
Có nào hay tàu bẻ lái từ lâu.
Nắng hoàng hôn bình thản lướt qua cầu,
Đẩy thương nhớ lùi sâu vào dĩ vãng.

Ngày thất thểu, đêm vật vờ lãng đãng,
Vẫn dang tay đón mãi rạng đông buồn.
Giữa cuộc vui, bất hạnh đã lách luồn,
Hạnh phúc cũ đem chôn, lòng day dứt.

Dây đàn nay dẫu đứt,
Trên phím mòn còn thao thức tình xưa,
Vẫn dây dưa chút thương nhớ dư thừa,
Vẫn văng vẳng tiếng võng trưa nhè nhẹ.

Trăm muộn phiền xâu xé,
Phố đông người, ai là kẻ tri âm,
Để cùng nhau nghe máu nóng thì thầm,
Cho đau đớn vơi dần khi chiều tắt.

Lòng tay nhám quẹt hoài đau rát mặt,
Môi ngâm câu thơ cóp nhặt sai vần.
Mắt trợn nhìn tờ lịch rách trân trân,
Nghe ngày tháng gặm xác thân cằn cỗi.

Chiếc lá úa trót rơi xa nguồn cội,
Trôi ngược dòng tối tối khóc tình thâm.
Sương khuya trên lối nhỏ vẫn âm thầm
Thay lệ máu đưa chân người mệnh bạc.

Đêm vỡ giấc, chập chờn trong tiếng nhạc,
Yến oanh xưa về xao xác bên mành.
Mắt nhắm nghiền, chẳng dám hé nhìn quanh,
Sợ đánh mất chút ngày xanh thoáng gặp.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 11/2014



  EM TV cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ tháng 11 thật hay và buồn quá.

' Sợ đánh mất chút ngày xanh thoáng gặp...."
  Kính chúc anh chị và cả nhà cuối tuần như ý và mùa lể Tạ Ơn , nhiều niềm vui , hạnh phúc.



  EM TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Nov 2014 , 16:56

tuy-van wrote on 14. Nov 2014 , 09:34:
  EM TV cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ tháng 11 thật hay và buồn quá.

' Sợ đánh mất chút ngày xanh thoáng gặp...."
  Kính chúc anh chị và cả nhà cuối tuần như ý và mùa lể Tạ Ơn , nhiều niềm vui , hạnh phúc.



  EM TVMS


Cám ơn TV. Cũng chúc TV và gia đình một ngày Thanksgiving như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2014 , 17:28
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui và như ý.
Kính.
Lương


         Cảm Thán
       Nhân Lễ Tạ Ơn 2014


Một Lễ Tạ Ơn nữa đến rồi,
Đau buồn còn vướng mãi, than ôi!
Quan tài ướm thử chui chưa lọt,
Chén rượu mời lơi nuốt chẳng trôi.
Đất nước dập vùi cơn lửa bỏng,
Non sông tuyệt vọng cảnh dầu sôi.
Thương dân tôi sống trong tù ngục,
Khổ nhục bao giờ mới chịu nguôi?
             Trần Văn Lương
                Cali 11/2014



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 26. Nov 2014 , 18:01

tranvanluong wrote on 26. Nov 2014 , 17:28:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui và như ý.
Kính.
Lương


         Cảm Thán
       Nhân Lễ Tạ Ơn 2014


Một Lễ Tạ Ơn nữa đến rồi,
Đau buồn còn vướng mãi, than ôi!
Quan tài ướm thử chui chưa lọt,
Chén rượu mời lơi nuốt chẳng trôi.
Đất nước dập vùi cơn lửa bỏng,
Non sông tuyệt vọng cảnh dầu sôi.
Thương dân tôi sống trong tù ngục,
Khổ nhục bao giờ mới chịu nguôi?
             Trần Văn Lương
                Cali 11/2014


Bốn mươi mùa lễ đã qua rồi
Gà nướng năm nào cũng để ôi
Ngại tốn đất mồ đang trả góp
E hèn lò đốt thả tro trôi
Bên nhà lắm đứa không cơm cháo
Đất Mỹ nhiều thắng vất nắm sôi
Người thiếu kẻ thừa do Thượng Đế
Hay là đảng cướp hận nào nguôi

Kính Chúc chủ nhân & thi hữu của Hang Cóc Thơ Một Ngày Lễ Tạ ơn đầy hạnh phúc bên Gia đình

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2014 , 21:44

Lethikinhhoang wrote on 26. Nov 2014 , 18:01:
Bốn mươi mùa lễ đã qua rồi
Gà nướng năm nào cũng để ôi
Ngại tốn đất mồ đang trả góp
E hèn lò đốt thả tro trôi
Bên nhà lắm đứa không cơm cháo
Đất Mỹ nhiều thắng vất nắm sôi
Người thiếu kẻ thừa do Thượng Đế
Hay là đảng cướp hận nào nguôi

Kính Chúc chủ nhân & thi hữu của Hang Cóc Thơ Một Ngày Lễ Tạ ơn đầy hạnh phúc bên Gia đình

Kahat



Cám ơn nhà thơ Kahat. Cám ơn sự đồng cảm và tấm lòng với quê hương.
Bài hoạ thật là tuyêt. Đúng là cao thủ thơ Đượng
Kính chúc KH luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Dec 2014 , 01:29

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Lạnh lẽo bóng chiều thu,
    Quê xưa vẫn mịt mù.
    Phù du tia nắng lẻ,
    Nhớ tiếng mẹ hiền ru.



Cóc cuối tuần:

       Nắng Lẻ Chiều Thu

     Dải nắng muộn uốn qua lòng suối,
     Nhánh rong già tiếc nuối bâng quơ.
          Cây khô rải lá hững hờ,
Mây say say gió, núi mờ mờ sương.

     Thân lưu lạc hồn nương bóng cỏ,
     Gót chân đau kiếm ngõ quay về.
          Một đời vướng víu cơn mê,
Giật mình chẳng biết trời quê chốn nào.

     Đêm vỡ giấc lao chao đèn gió,
     Bóng ngày thơ lấp ló bên giường.
          Cắn răng làm kẻ qua đường,
Vu vơ tiếng lá, vấn vương dấu giày.

     Lau sậy trót sa lầy than khóc,
     Khúc buồn lay mái tóc bạc phơ.
          Ấp ôm mãi hạnh phúc hờ,
Nơi kia nào có ai chờ mà mong.

     Câu thơ lạnh buồn hong trên giấy,
     Nốt nhạc mềm lẩy bẩy van xin.
          Gương xưa lạnh lẽo đứng nhìn,
Bóng người năm cũ đã nghìn trùng xa.

     Tiếng giun dế thiết tha hờn giỗi,
     Cơn mưa phùn bối rối tạt ngang.
          Sẩy tay đánh mất Thiên đàng,
Trơ thân đất khách lang thang gánh sầu.

     Đĩa sành sứt, miếng trầu lạc lõng,
     Tách trà vơi đứng hóng duyên thừa.
          Ngập ngừng câu chuyện ngày xưa,
Lối mòn quá khứ dần thưa tiếng cười.

     Phố đổi chủ, đười ươi đứng gác,
     Khách qua đường ngơ ngác nhìn nhau.
          Tiếng chào quên đã từ lâu,
Ngượng ngùng chớp mắt quay đầu bước nhanh.

     Gió biển lạnh tanh tanh mùi máu,
     Sóng đổ bờ láu táu tâng công.
          Thương bầy còng gió biển Đông,
Cong lưng xe cát long đong dựng nhà.

     Men gốc rạ, lê la làn khói,
     Bướm lỡ đường chết đói cành khô.
          Lá rơi khuấy động mặt hồ,
Cây soi mất bóng hồ đồ trách mây.

     Đường cỏ chết, vết giày nhếch nhác,
     Nẻo sao về, bóng vạc dần lu.
          Bao mùa áo đậm hơi thu,
Vẫn hoài nhớ tiếng mẹ ru canh dài.

     Tia nắng lẻ dằng dai đã khuất,
     Giọt sương phai lất phất qua thềm.
          Ngậm ngùi ngắm ngọn đèn đêm,
Thấy đời mình lại ngắn thêm một ngày.
                        Trần Văn Lương
                          Cali, 12/2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 11. Dec 2014 , 21:00


  Em kính chúc anh chị Lương cùng quý quyến , trọn mùa LỂ năm nay nhiều an mạnh , hạnh phúc.
  Chân thành cám ơn anh Lương,  đã và đang chia xẻ cùng cả nhà những món quà tinh thần , rất hiếm quý .

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Dec 2014 , 22:31

tuy-van wrote on 11. Dec 2014 , 21:00:


  Em kính chúc anh chị Lương cùng quý quyến , trọn mùa LỂ năm nay nhiều an mạnh , hạnh phúc.
  Chân thành cám ơn anh Lương,  đã và đang chia xẻ cùng cả nhà những món quà tinh thần , rất hiếm quý .

  Em TVMS


Cám ơn TV thật là nhiều. Và cũng xin chúc lại TV và gia đình một Giáng SInh an vui và một năm 2015 hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2014 , 10:34



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một ngày lễ Giáng Sinh an vui và một Năm Mới như ý.

Dạo:
    Một mình lặng lẽ đêm đông,
Mắt nhìn cánh cửa mà lòng xót xa.



Cóc cuối tuần:


       Cánh Cửa Đêm Đông

              (Nhân chuyến đi thăm người thân tại một nhà
            dưỡng lão ở Garden Grove trong mùa Giáng Sinh)


Phòng khách lạnh, ánh đèn màu láo nháo,
Giáng Sinh về, nhà dưỡng lão gượng vui.
Người ngồi xe lăn, bất giác ngậm ngùi,
Mắt nhìn cửa, thầm lui về quá khứ.

Ba mươi mấy năm bỏ xứ,
Chí nhụt dần, mộng cứ mãi tàn phai.
Chín mươi hơn, tuổi thọ đã quá dài,
Chút hơi thở dằng dai chưa chịu tắt.

Mỗi ngày bừng đôi mắt,
Khẽ hỏi Trời sao nỡ bắt sống lâu,
Để kéo lê mãi số kiếp bạc đầu,
Xác thân chịu ngàn khổ đau xâu xé.

Vừa lơi vòng tay mẹ,
Tuổi trẻ đã vèo qua.
Rồi đơn chiếc cảnh già,
Nằm lê la đợi chết.

Mấy năm trước tưởng mạng già đã hết,
Có ngờ đâu còn lết đến ngày nay.
Sống vật vờ ít tỉnh nhiều say,
Nhờ đau đớn mới hay mình còn sống.

Phải chăng cánh cửa cuối cùng đã đóng,
Khi nhà thương cho "hộ tống" về đây.
Thời gian giở chứng lây nhây,
Chuyện ăn uống càng ngày càng biếng.

Trong những dịp được người thân thăm viếng,
Đã bao phen đánh tiếng muốn về nhà,
Nhưng thằng con có vẻ chẳng thiết tha,
Thản nhiên lặp lại bài ca quen thuộc:

- Chỉ cần Ba đi được
Hai chục bước tự mình Ba,
Không xe lăn, không mượn sức người ta,
Con sẽ đón Ba về nhà trở lại!

Tin vào đó, người già không quản ngại,
Khi nắng mai còn tai tái bên song,
Đã đứng lên, run rẩy trước gian phòng,
Tay vịn vách, long đong từng bước nhỏ.

Nhưng mỗi ngày mỗi khó,
Theo phút giây, gian khổ tăng dần.
Và mỗi khi cánh cửa chính tưởng gần,
Sức lại kiệt, thêm một lần bỏ cuộc.

Con cháu cũng ít về thăm hơn trước,
Cả năm qua chỉ được một lần thôi.
Ngẫm nghĩ lời "nước mắt chảy xuôi",
Đành chấp nhận để nguôi đi buồn khổ.

Còn gắng được chút nào hay chút đó,
Mọi sự nay đành phó mặc cho Trời.
Không than thân mà cũng chẳng trách đời,
Sáng tối chỉ lâm dâm lời kinh nguyện.
                           x
                     x          x
Một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại đến,
Khách lạ nhiều như nước biển tràn sông.
Người già ngồi một góc ngắm đám đông,
Nhớ con cháu, nhớ nhà, lòng tê tái.

Đêm tối xuống, khách về, yên tĩnh lại,
Chuỗi đèn giăng chậm rãi nháy liên hồi.
Phòng khách buồn, người bình thản buông xuôi,
Chân dần lạnh, xác hồn thôi vật vã.

Thánh ca bỗng từ đâu vang rộn rã,
Phút linh thiêng, Thiên Chúa đã xuống trần.
Trên xe lăn, đôi mắt trút cạn thần
Vẫn mở lớn trân trân nhìn ra cửa.
                      Trần Văn Lương
                 Cali, Giáng Sinh 2014


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 26. Dec 2014 , 13:03


Happy Holidays anh trai!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Dec 2014 , 20:23

tieuvuvi wrote on 26. Dec 2014 , 13:03:


Happy Holidays anh trai!



Cám ơn em gái Tiểu Vũ Vi.
Chúc TVV một Năm Mới hoàn toàn như ý và tiếp tục sáng tác mạnh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jan 2015 , 00:30

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Đêm đêm vẳng khúc ca sầu,
Phương xa có kẻ gục đầu nhớ quê.


Cóc cuối tuần:


  四 愁 曲

                I
  第 一: 枯 葉
廢 井 月 光 沈,
風 僵 似 鐵 針.
樛 林 枯 葉 落,
木 鐸 舉 愁 吟.

               II
  第 二: 孤 鞋
昔 日 看 花 開,
其 香 漫 曉 街.
今 栽 花 又 笑,
濃 馥 擾 孤 鞋.

              III
第 三:  空 屋
爐 裏 汽 成 冰,
閨 中 滿 葛 藤,
霧 升 遺 影 嘆,
死 眼 攝 寒 燈.

              IV
第 四:  荒 津
江 旁 土 一 堆,
舊 夢 久 成 灰.
往 事 催 頭 白,
那 離 客 未 回.
      陳 文 良


Âm Hán Việt:

   Tứ  Sầu Khúc
                  I
    Đệ nhất: Khô Diệp
Phế tỉnh nguyệt quang trầm,
Phong cương tự thiết châm.
Cù lâm khô diệp lạc,
Mộc đạc cử sầu ngâm.

                 II
     Đệ nhị: Cô Hài
Tích nhật khán hoa khai,
Kỳ hương mạn hiểu nhai.
Kim tài hoa hựu tiếu,
Nùng phức nhiễu cô hài.

                III
    Đệ tam: Không Ốc
Lô lý khí thành băng,
Khuê trung mãn cát đằng.
Vụ thăng, di ảnh thán,
Tử nhãn nhiếp hàn đăng.

                IV
    Đệ tứ: Hoang Tân
Giang bàng thổ nhất đôi,
Cựu mộng cửu thành hôi.
Vãng sự thôi đầu bạch,
Na ly khách vị hồi.
        Trần Văn Lương
          Cali, 1/2015



Dịch nghĩa:


   Bốn Khúc Ca Sầu

                I
  Thứ nhất:  Lá Khô
(Trong lòng) giếng bỏ hoang, ánh trăng chìm,
Gió (rét) cứng như kim sắt.
(Trong) rừng cây si, chiếc lá khô rụng,
Mõ gỗ cất lên khúc ngâm sầu.

                II
  Thứ hai: Chiếc Giày Lẻ Loi
Ngày xưa (cùng nhau) ngắm hoa nở,
Hương hoa tỏa khắp đường phố sớm.
Nay (những cây) hoa (được) trồng lại nở,
Hương nồng làm phiền (bước) giày lẻ loi.
                  
                III
  Thứ ba: Nhà Trống
Trong lò, hơi nước đóng thành băng,
Phòng khuê đầy dây leo chằng chịt.
Sương mù dâng, bức di ảnh than thở,
Mắt chết (cố) thu vào hình ảnh chiếc đèn (đã) lạnh.
                  
                IV
  Thứ tư:  Bến Đò Bỏ Hoang
Bên sông, một đống đất,
Mộng cũ (đã) biến thành tro từ lâu.
Chuyện đã qua thúc giục mái đầu (hãy) bạc,
Người khách ra đi (ngày xưa) đó chưa về.                      
                   



Phỏng dịch thơ:

  Bốn Khúc Ca Sầu

                 I
  Thứ nhất: Lá Khô
Giếng lạnh, ánh trăng chìm,
Gió cào buốt tựa kim.
Cây im nhìn lá đổ,
Mõ gỗ gõ sầu đêm.
                  
                 II
  Thứ hai: Bước Lẻ
Xưa sánh bước rong chơi,
Hương hoa tỏa ngút trời.
Đường hoa nay lại nở,
Buồn khổ bước chân côi.
                  
                III
Thứ ba: Nhà Trống
Bếp nguội, giá băng đầy,
Phòng khuê cỏ dại quây.
Ảnh thờ cay khoé mắt,
Đèn tắt đã bao ngày.
                  
                 IV
Thứ tư: Bến Hoang
Mộng ước chết từ lâu,
Ven sông một nấm sầu.
Chuyện xưa, đầu chóng bạc,
Khách cũ lạc về đâu.
       Trần Văn Lương
          Cali, 1/2015


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
        Đêm dằng dặc, văng vẳng những lời ca đứt ruột.
        Trời đất mênh mông, đâu là nước, đâu là nhà, đâu mẹ già, đâu bến cũ?
        Sầu chăng? Oán chăng? Thương chăng? Nhớ chăng?       
        Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 15. Jan 2015 , 21:10


  Thân kính chúc anh Lương cùng quý quyến , những lời chúc tốt lành và may mắn , trọn năm ẤT Mùi 2015.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Jan 2015 , 21:42

tuy-van wrote on 15. Jan 2015 , 21:10:


  Thân kính chúc anh Lương cùng quý quyến , những lời chúc tốt lành và may mắn , trọn năm ẤT Mùi 2015.

  Em TVMS


Cám ơn TV. Và năm mới cũng chúc TV và gia đình luôn được an vui mạnh khoẻ, mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2015 , 00:39



Kính gửi đến quý anh chị.


Cuối Năm Giáp Ngọ Tự Trào

Trẻ làm biếng học, chỉ đi rong,
Nên đến cuối đời, óc rỗng không.
Chữ Hán ăn đong "tam" đến "nhất",  (*)
Tiếng Tây đánh vật "úy" cùng "nông".   
Lưng còng nhớ nước càng đau ruột,
Mắt ướt nhìn quê lại nát lòng.
Cách bến xa dòng, buồn lóng ngóng,
Cỏn con giấc mộng kiếp nào xong!
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 2/2015


(*) Dựa trên câu "Tạ Tam Lang bất thức tứ tự", có nghĩa là anh Ba họ Tạ không biết đến chữ (số) bốn. Lý do là anh ta thứ ba nên vốn liếng học chỉ có 3 chữ từ số một đến số ba, vừa đủ để viết tên mình là hết.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Feb 2015 , 00:21

Kính chúc quý anh chị một năm Ất Mùi an khang như ý.



      Khai Bút
Đầu Năm Ất Mùi


Khai bút đầu năm mới,
Lòng nghe sao rã rượi.
Thơ gào tựa sói tru,
Chữ múa như gà bới.
Người ới mãi không ơi,
Rượu vời hoài chẳng với.
Xuân lăn tới trước thềm,
Thương nhớ thêm vời vợi.
        Trần Văn Lương
      Cali, Mùng Một Tết
         Ất Mùi, 2/2015


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Feb 2015 , 05:52

tranvanluong wrote on 19. Feb 2015 , 00:21:
Kính chúc quý anh chị một năm Ất Mùi an khang như ý.



      Khai Bút
Đầu Năm Ất Mùi


Khai bút đầu năm mới,
Lòng nghe sao rã rượi.
Thơ gào tựa sói tru,
Chữ múa như gà bới.
Người ới mãi không ơi,
Rượu vời hoài chẳng với.
Xuân lăn tới trước thềm,
Thương nhớ thêm vời vợi.
        Trần Văn Lương
      Cali, Mùng Một Tết
         Ất Mùi, 2/2015


  Em Túy Vân cám ơn anh Lương đã tặng cả nhà bài thơ đầu năm.
  Em kính chúc sức khoẻ và mọi an lành đến cùng anh Lương , quý quyến và cả nhà D Đ.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 19. Feb 2015 , 08:04



Kính chúc anh Lương và quý quyến một năm mới nhiều may mắn, dồi dào sức khoẻ và mọi sự như ý

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Feb 2015 , 09:05

tuy-van wrote on 19. Feb 2015 , 05:52:
  Em Túy Vân cám ơn anh Lương đã tặng cả nhà bài thơ đầu năm.
  Em kính chúc sức khoẻ và mọi an lành đến cùng anh Lương , quý quyến và cả nhà D Đ.

  Em TVMS


Cám ơn Tuý Vân nhiều. Năm mới, chúc Tuý Vân và gia đình luôn an vui hạnh phúc và luôn trẻ trung mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Feb 2015 , 09:06

Dau Do wrote on 19. Feb 2015 , 08:04:



Kính chúc anh Lương và quý quyến một năm mới nhiều may mắn, dồi dào sức khoẻ và mọi sự như ý


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Hôm nay mùng Một Tết, chúc Chị và gia đình được nhiều may mắn và sức khoẻ an vui trong năm mới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 21. Feb 2015 , 21:44
Cung Chúc Tân Xuân anh trai!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Feb 2015 , 21:53

tieuvuvi wrote on 21. Feb 2015 , 21:44:
Cung Chúc Tân Xuân anh trai!



Cám ơn TVV nhiều.
Năm mợi chúc TVV luôn khoẻ-trẻ-mạnh để tiếp tục sáng tác và luôn được mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Mar 2015 , 00:58



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Đường chiều bóng đổ về đâu,
Nghe trên bước cạn vết sầu dần loang.



Cóc cuối tuần:


     Sầu Trên Bước Cạn

Chiều mệt nhoài, người lết bết lê chân,
Hoàng hôn xám thấm dần se nét mặt.
Trên bước cạn, vụn sầu khô lắc rắc,
Hồn rề rà rê ánh mắt lạnh tanh.

Trời nhạt nhạt, cỏ xanh xanh,
Chim mất hướng loanh quanh tìm lối.
Mây phất phơ nhàn rỗi,
Ngang trời nhẹ ruỗi cánh bay.

Đồng cỏ dại lung lay,
Bầy sóc trẻ chắp tay cười chúm chím.
Con nai bé giẵm nát vồng hoa tím,
Nương nắng mờ tìm kiếm dấu cỏ non.

Cây lả mình trên lòng suối cỏn con,
Nước trôi mãi, bóng cây buồn ở lại.
Cánh diều đã khuất bên trời oan trái,
Đoạn trúc còn lải nhải khúc tình xưa.

Dăm cành lá lưa thưa,
Đong đưa trên đầu gió.
Kỷ niệm cũ đội mồ về cãi cọ,
Cuối đời rồi, còn có được gì đâu.

Rừng năm nao đã mấy độ thay màu,
Đá vẫn đợi, dãi dầu cùng mưa nắng.
Cụm nấm độc hợm khoe mình trong trắng,
Cao ngạo cười vạt rau đắng bờ sông.

Con dế què đứng khóc giữa đồng không,
Mặc cỏ dại mãi long nhong làm dáng.
Mùa chớm lạnh, mặt trời lười tỏa sáng,
Người cũng buồn, mong ngày tháng qua nhanh.

Gió đổi chiều, mùi máu thoảng tanh tanh,
Con ó chết, lũ quạ giành rỉa xác.
Bầy thỏ xám lạnh mình nhìn ngơ ngác,
Rồi chán chường, phờ phạc kéo nhau đi.
                         x
                    x        x
Mây từng hồi tái diễn cảnh biệt ly,
Xăm xúi đến rồi lầm lì tách bến.
Biết chỉ ghé một lần rồi tan biến,
Nên chẳng màng quyến luyến lúc chia tay.

Ngọn non già thui thủi nhớ thương mây,
Nghe gió cứa lay nhay từng phiến đá.
Gã mục tử ngồi trông chờ phép lạ,
Dõi chân trời mà buốt giá lời ca.

Mây hững hờ nào nhớ bến bờ qua,
Dù chốn cũ thiết tha hoài trông ngóng.
Trăng cố quận đã bao lần khuất bóng,
Sao người còn ôm mãi mộng ngàn sau.

Nắng nhạt dần, màn tối chợt buông mau,
Sao lấm tấm như bụi sầu lả tả.
Sương lất phất đậm dần trên sắc lá,
Đóa lan rừng nhẹ dạ chết trong đêm.

Đá chẳng chịu mềm,
Gót chân thêm cằn cỗi.
Đất nước đã từ lâu thành ngục tối,
Khách không về, dù xiết nỗi xót xa.
                         x
                    x        x
Bốn mươi năm nhớ mãi lệ mẹ già,
Cùng ánh mắt của cha giờ đưa tiễn.
Khi liều chết xuống thuyền con vượt biển,
Đâu ngờ mình vĩnh viễn mất quê hương.
                    Trần Văn Lương
                        Cali, 3/2015




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 14. Mar 2015 , 01:10
Anh Lương ơi,

Mỗi lần đọc thơ anh lại thấy thơ não lòng người xa xứ  hơn. Nhưng anh tin đi, sẽ có ngày về chứ ạ  :: [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Mar 2015 , 07:34

Đặng-Mỹ wrote on 14. Mar 2015 , 01:10:
Anh Lương ơi,

Mỗi lần đọc thơ anh lại thấy thơ não lòng người xa xứ  hơn. Nhưng anh tin đi, sẽ có ngày về chứ ạ  :: [smiley=2vrolijk_08.gif]


Cám ơn chị Đặng Mỹ. Lâu ngày!  :D
Vẫn cầu nguyện và hy vọng như thế, nhưng cho đến bây giờ đường về vẫn còn mù mịt. :'(
Chúc chị Đặng Mỹ luôn vui. :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 15. Mar 2015 , 08:43

tranvanluong wrote on 14. Mar 2015 , 07:34:
Cám ơn chị Đặng Mỹ. Lâu ngày!  :D
Vẫn cầu nguyện và hy vọng như thế, nhưng cho đến bây giờ đường về vẫn còn mù mịt. :'(
Chúc chị Đặng Mỹ luôn vui. :)
L


Thưa anh Lương,

My thấy khg mù mịt đâu anh. Dân trong nước càng ngày càng càng nhìn thấy sự gian manh, độc ác của đảng CS  và có can đảm chống đối bằng cách này cách khác.   Mỗi người góp một chút công và cùng tin "Sẽ có  một ngày con người hôm nay, vứt súng vứt cùm, vứt cờ vứt đảng ...."  [smiley=2vrolijk_08.gif]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Apr 2015 , 06:16


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Buồn nhìn ngọn cỏ gió xoay,
Biết ai còn nhớ ngày này năm xưa.



Cóc cuối tuần:


   Đừng Bắt Con Quên

Kính lạy Chúa, con là người tội lỗi,
Trong lòng luôn sôi sục mối hờn căm,
Nhìn quê nhà ròng rã mấy mươi năm,
Đau đớn chịu cảnh lầm than tủi nhục.

Kính lạy Phật, con là người phàm tục,
Thân u mê, đủ lục dục thất tình,
Nên lòng luôn oán hận lũ yêu tinh,
Đang tàn hại bao sinh linh đất Việt.

Nửa thế kỷ người dân con rên siết,
Chốn cao xanh nào có biết cho chăng.
Thân trâu ngựa nhọc nhằn,
Trong bóng tối trôi lăn chờ giải thoát.

Dưới chế độ phi nhân đốn mạt,
Quê hương giờ tan nát tả tơi.
Người dân con chẳng được sống ra người,
Kiếp nô lệ giữa dòng đời khắc nghiệt.

Bọn thống trị đang xóa dần dấu vết
Mấy mươi năm chúng giết hại dân lành.
Tết Mậu Thân tội ác đã rành rành,
Chúng vẫn giở trò lưu manh chối biến.

Đám đầu sỏ gây nên cuộc chiến,
Đem máu xương dân Việt hiến quan thầy.
Triệu người trai còn lứa tuổi thơ ngây,
Bị nướng sạch đêm ngày do lệnh Đảng.

Rồi nhờ Mỹ bắt tay Tàu buôn bán,
Chúng cuối cùng được gán trọn miền Nam.
Và thay vì chung sức dựng giang san,
Chúng hành hạ dã man người thất thế.

Chúng áp đặt nền độc tài chuyên chế,
Chà đạp lên máu lệ của toàn dân,
Nhưng lại ngu si hèn hạ bội phần,
Làm đầy tớ quỳ dưới chân lũ Chệt.

Người yêu nước bị dập vùi đến chết,
Kẻ thương quê nằm rũ liệt trong tù.
Chúng đọa đày cả những bậc chân tu,
Khi họ chẳng đui mù vâng ý chúng.
                     x
                 x      x
Con không là thánh sống,
Nên hờn căm cứ mãi đọng trong lòng.
Mỗi lần nhìn chúng tàn hại non sông,
Là dân Việt, làm sao không oán giận?

Ngoài mặt chúng hô hào quên thù hận,
Nhưng bên trong, chúng vẫn chẳng hề ngơi,
Lo bày mưu tính kế hại những người
Khác chiến tuyến mấy mươi năm về trước.

Làm sao "hòa hợp" được,
Với bọn người bạo ngược không tim,
Sống xa hoa trên của nổi của chìm,
Mặc dân chúng chịu trăm nghìn khổ ải.

Con dẫu biết chữ "từ bi", " bác ái",
Nhưng làm sao "hòa giải" với "yêu thương",
Khi chúng còn mãi gieo rắc tai ương,
Và đem cả quê hương dâng giặc Bắc.

Chúa Phật hỡi, lòng con hằng tin chắc,
Lúc chưa thành Phật tử hoặc "con chiên",
Con đã là người dân Việt trước tiên,
Giây phút được mẹ hiền cho hơi thở.

Con lạy Chúa, đừng bắt con tha thứ,
Và thương yêu đám quỷ dữ hung tàn.
Nếu đó là điều kiện đến Thiên đàng,
Thì con sẽ sẵn sàng sa hỏa ngục.

Con lạy Phật, nếu bắt con nhẫn nhục,
Thôi hận thù bầy súc vật gian tham,
Để được mon men đến cửa Niết Bàn,
Ngục Vô Gián con đành cam chấp nhận.

Tháng Tư mãi mãi là ngày Quốc Hận,
Ngày đau thương cho số phận dân Nam.
Nên bao lâu còn sống ở trần gian,
Mối thù đó, muôn vàn con phải nhớ.

Xin hãy lắng nghe lời con than thở,
Đừng bắt con tắt ngọn lửa trong tim,
Đừng bắt con mòn mỏi đợi chờ thêm,
Và đừng bắt con quên hờn mất nước.
                     x
                 x      x
Bốn mươi năm nguyện ước,
Biết bao giờ thấy lại được quê hương.
Tiếng than khóc đêm trường,
Vẫn từ đáy đại dương buồn vang vọng.
                   Trần Văn Lương
          Yokohama, đầu mùa Quốc Hận
                            4/2015



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2015 , 00:38

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Trở về thăm lại đảo hoang,
Ngậm ngùi lối cũ, mênh mang lưới sầu.



Cóc cuối tuần:


       Hoang Đảo Lối Về Qua

     Bờ biển vắng, gió vờn buốt mặt,
     Bóng người già héo hắt lặng câm.
         Mấy mươi năm khóc âm thầm,
Cuối đời may được một lần về thăm.

     Đảo tỵ nạn bao năm về trước,
     Rộn rịp người bỏ nước ra khơi,
         Ngày nay đã biến thành nơi
Cây rừng cỏ dại tranh phơi nắng tà.

     Nhà tạm trú xưa đà đổ nát,
     Bến tàu hoang bụi xác xơ bay.
         Bùi ngùi khóe mắt chợt cay,
Người quen cảnh cũ giờ đây không còn.

     Xác thuyền cũ mỏi mòn ngậm cát,
     Khách năm nào tản mác nơi đâu.
         Sương dày, nắng dạn, mưa sâu,
Từng manh gỗ mục lo âu ngóng chờ.

     Mồ tập thể mờ mờ con số,
     Hồn không tên buồn khổ lang thang.
         Từ khi định mệnh lỡ làng,
Mịt mù tin tức, võ vàng người thân.

     Bia tưởng niệm qua lần đục bỏ,
     Ngẩn ngơ trong mưa gió phũ phàng.
         Bước chân lữ thứ ngỡ ngàng,
Thương cho số phận trăm ngàn thuyền nhân.

     Người sửng bước tần ngần trước mộ,
     Nhớ lại thời khốn khổ đã qua.
         Những âm thanh tưởng nhạt nhòa,
Bỗng trong phút chốc xót xa vang lừng.

     Tiếng tở mở reo mừng huyên náo,
     Khi con thuyền đến đảo bình an,
         Người ôm hy vọng hỏi han,
Kẻ nghe tin dữ khóc than dậy trời.

     Tiếng thổn thức của người thiếu nữ,
     Sa tay bầy thú dữ Thái Lan,
         Đành cam ngọc nát hoa tàn,
Khúc dây oan nghiệt xóa tan nợ đời.

     Tiếng thét lẫn tiếng cười lạnh ngắt,
     Của chàng trai bị bắt hồi hương,
         Lưỡi dao rạch nát can trường,
Xác thân tạm gửi nhờ phương trời này.

     Trong tiếng gió cuối ngày lồng lộng,
     Tưởng còn nghe vang vọng câu thề:
         - Ra đi quyết chẳng trở về,
Khi còn lũ giặc trên quê hương mình.
                           x
                      x        x
     Người sực tỉnh ngước nhìn biển rộng,
     Biết nơi nào là bóng quê huơng.
         Men theo kỷ niệm tìm đường,
Ngậm ngùi chỉ thấy đại dương thét gào.

     Thăm chốn cũ, nghẹn ngào tê tái,
     Thương những người sớm phải xuôi tay.
         Đưa chân mong được có ngày,
Ngờ đâu xương trắng chốn này bơ vơ.

     Dân Nam vẫn mong chờ trời sáng,
     Bốn mươi lần đếm tháng Tư qua.
         Tay run, chân mỏi, mắt lòa,
Con đường phục quốc vẫn xa tít mù.

     Đất nước mất, mối thù chưa trả,
     Nhưng lòng người sớm đã đổi thay.
         Đuôi chồn đú đởn tung bay,
Xoay chiều đón gió loay hoay vầy đoàn.

     Quê mẹ đó giờ toàn trái đắng,
     Khắp cây cành trĩu nặng buồn đau.
         Nơi nơi oán khí ngập đầu,
Nhọc nhằn tóc trắng, dãi dầu tuổi xanh.

     Nhà giam lớn sặc tanh mùi máu,
     Của những người theo dấu tiền nhân,
         Gióng lên tiếng nói lương tâm,
Nên thầm gánh chịu đòn ngầm đớn đau.
                           x
                      x        x
     Nhìn quá khứ, lệ sầu tuôn đổ,
     Ngẫm tương lai, thống khổ đoanh tròng.
         Mưa đông nắng hạ xoay vòng,
Nỗi hờn vong quốc mãi không phai tàn.

     Buồn nghĩ chuyện giang san đất nước,
     Biết làm sao đổi được cơ trời.
         Tháng Tư rồi đó ai ơi,
Bao nhiêu nước mắt còn rơi trên đường.
                    Trần Văn Lương
            Cali, ngày Quốc Hận 2015


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. May 2015 , 00:24

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Lập lòe ánh kiếm Mạc Da,
Đầu rơi xuống đất ha ha bật cười.


Cóc cuối tuần:


    斬 師 頭

油 燈 與 佛 像 齊 勞,
霡 霂 濛 濛 沁 衲 袍.
呆 子 終 身 求 兔 角,
癡 郞 半 世 拔 龜 毛.
翠 微 禪 板 多 人 受,
臨 濟 蒲 團 幾 漢 遭.
寶 劍 一 揮 風 雨 起,
師 頭 落 地 笑 聲 高.
             陳 文 良



Âm Hán Việt:

         Trảm Sư Đầu
Du đăng dữ Phật tượng tề lao,
Mạch mộc mông mông sấm nạp bào.
Ngốc tử chung thân cầu thố giác, 
Si lang bán thế bạt quy mao.
Thúy Vi thiền bản, đa nhân thụ,
Lâm Tế bồ đoàn, kỷ hán tao.
Bảo kiếm nhất huy, phong vũ khởi,
Sư đầu lạc địa, tiếu thanh cao.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Chặt Đầu Thầy
Đèn dầu và bức tượng Phật cùng mệt nhọc như nhau,
Mưa phùn lâm râm thấm manh áo nạp (áo của nhà sư).
Đứa ngốc cả đời tìm kiếm sừng thỏ,
Chàng điên nửa kiếp nhổ lông rùa. (1)
Thiền bản của Thúy Vi, nhiều người nhận chịu,
Bồ đoàn của Lâm Tế, bao gã gặp phải. (2)
Kiếm báu vừa khoa lên, mưa gió nổi,
Đầu thầy rơi xuống đất, tiếng cười vang cao. (3)



Chú thích:


(1) Lông rùa sừng thỏ: thuật ngữ các Thiền sư hay dùng để chỉ những cái gì không có thật.

(2)  Bích Nham Lục, tắc 20: Thúy Vi Quá Bản

Cử:
Long Nha hỏi Thúy Vi:
   -  Thế nào là ý của Tổ Sư từ phương Tây qua ?
Thúy Vi nói:
   - Đưa Thiền bản lại cho ta.
Long Nha đưa Thiền bản cho Thúy Vi. Thúy Vi nhận xong bèn đánh. Long Nha nói:
   -  Đánh thì cứ đánh, tuy nhiên chẳng có ý của Tổ Sư.
Long Nha lại hỏi Lâm Tế:
   -  Thế nào là ý của Tổ Sư từ phương Tây qua ?
Lâm Tế nói:
   -  Đưa bồ đoàn lại cho ta.
Long Nha lấy bồ đoàn đưa cho Lâm Tế, Lâm Tế nhận xong bèn đánh Long Nha.
Long Nha nói:
   -  Đánh thì cứ đánh, tuy nhiên chẳng có ý của Tổ Sư.

Bình (của Viên Ngộ):
...
Hoàng Long Tâm nói: "Long Nha dẫn trâu của người cày, đoạt đồ ăn của người đói. Một khi đã hiểu là hiểu, tại sao lại không có ý của Tổ Sư từ Tây qua? Có hiểu không? Trên đầu gậy có mắt sáng như mặt trời, muốn biết vàng thật thì nhìn xem trong lửa."

Phàm khi xiển dương các điểm kỳ diệu quan yếu, đề xướng tông thừa, nếu như có thể hiểu được ngay ở cơ thứ nhất, thì mới có thể cắt đứt đầu lưỡi của thiên hạ. Nhưng nếu do dự thì sẽ rơi vào cơ thứ hai. Hai lão hán này (tức Lâm Tế và Thúy Vi) mặc dù đánh mưa đánh gió, kinh thiên động địa, tuy nhiên không hề đánh phải một người mắt sáng nào cả.
...

(3) Bích Nham Lục, tắc 68: Nham Đầu Thu Kiếm

Cử:
Nham Đầu hỏi ông tăng:
   - Từ đâu tới?
Ông tăng nói:
   - Từ Tây Kinh tới.
Nham Đầu nói:
   - Sau (cuộc biến loạn) Hoàng Sào, còn thu được kiếm không?
Ông tăng nói:
  -  Thu được.
Nham Đầu vươn cổ tới trước và kêu: "Ôi!" 
Ông tăng nói:
   - Đầu thầy rơi rồi.
Nham Đầu ha hả cười lớn.
Ông tăng sau đến gặp Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi:
  - Từ đâu tới?
Ông tăng nói:
  - Từ Nham Đầu tới.
Tuyết Phong bảo:
  -  Nham Đầu có nói câu gì?
Ông tăng kể lại chuyện trên. Tuyết Phong bèn đánh cho ba mươi gậy và đuổi đi.

Bình (của Viên Ngộ):
Đại phàm khi gánh hành lý ôm bình bát, diệt cỏ ngắm gió, cũng phải có mắt của người đi hành cước mới được. Mắt ông tăng này (tuy) tựa sao băng, (nhưng) bị Nham Đầu xuyên thành một chuỗi. Đương thời nếu là hảo hán thì hoặc sát hoặc hoạt, vừa cử lên là biết ngay dụng xứ. Ông tăng này ngu ngơ mới trả lời: "Thu được." Hành cước như thế này thì có ngày sẽ bị Diêm Vương đòi gạo đòi tiền. Không hiểu ông tăng kia đi rách mất bao nhiêu giày cỏ để cuối cùng đến được trước mặt Tuyết Phong. Đương thời nếu ông ta sáng mắt một tí thì đã hiểu ngay. Há chẳng thống khoái ư ?
Nhân duyên này có chỗ khúc mắc. Chuyện này tuy không có được mất, nhưng trong chỗ không có được mất mà phân biện ra được sự được mất thì quả là chuyện rất khó. Tuy rằng không có chọn lựa, nhưng đến chỗ này thì cần phải chọn lựa mới được.
Nhìn xem lúc Long Nha đi hành cước, có đem vấn đề ra hỏi Đức Sơn:
  - Khi người học cậy có thanh kiếm Mạc Da muốn lấy đầu thầy thì sao?
Đức Sơn vươn cổ đến trước và kêu: "Ôi!" 
Long Nha nói:
  - Đầu thầy rơi rồi.
Đức Sơn quay trở về phương trượng.
Long Nha về sau kể lại cho Động Sơn.
Động Sơn bảo:
  -  Đương thời Đức Sơn nói gì?
Long Nha nói:
  -  Không nói gì cả.
Động Sơn nói:
  -  Tạm gác qua việc Đức Sơn không nói gì, ông hãy đưa cái đầu rơi xuống đất của Đức Sơn cho ta xem.
Long Nha dưới lời ấy bỗng đại ngộ, thắp hương hướng về phía tự viện của Đức Sơn mà lễ bái sám hối. Có ông tăng truyền câu chuyện trên đến chỗ Đức Sơn. Đức Sơn bảo:
  - Cái lão Động Sơn này chẳng biết tốt xấu, cái gã kia chết đã lâu rồi, cứu sống dậy mà làm gì?

Công án này (của Nham Đầu) cũng tương tự như của Long Nha. Đức Sơn quay về phương trượng, tất nhiên phương cách ngấm ngầm kín đáo là tốt nhất. Trong tiếng cười lớn của Nham Đầu có chất độc. Nếu ai có thể phân biện được, thì tha hồ tung hoành trong thiên hạ. Ông tăng kia lúc đó mà phân biện được, thì suốt thiên cổ đã không bị kiểm trách. Lúc còn làm môn hạ của Nham Đầu, ông tăng đã vụt mất cơ hội. Hãy nhìn Tuyết Phong, Tuyết Phong đã biết ngay mấu chốt. Nhưng Tuyết Phong chẳng chịu giải thích mà chỉ đánh ông tăng ba mươi gậy rồi đuổi ra khỏi viện. Có thể nói là vô tiền tuyệt hậu. Đây là phương thức giúp người, không giải thích gì cả, mà chỉ để họ tự ngộ.
...



Phỏng dịch thơ:

         Chặt Đầu Thầy
Nhọc nhằn tượng gỗ, ánh đèn loang,
Lắc rắc mưa đêm nhuộm áo tràng.
Sừng thỏ, chàng điên tìm vất vả,
Lông rùa, gã ngốc kiếm lang thang.
Bồ đoàn Lâm Tế, bao người lãnh,
Thiền bản Thúy Vi, lắm kẻ mang.
Kiếm báu vung càn, mưa gió lộng,
Đầu thầy rơi rụng, tiếng cười vang.
             Trần Văn Lương
                Cali, 5/2015




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Bảo kiếm vung ra, tiếng ha ha dậy đất.
     Lông rùa bay theo gió, sừng thỏ nát trong mưa.
     Hỡi ơi, đường Thiền gai góc dây dưa, vừa đưa chân đà tan thân mất mạng.   
     Ôi chao! Có ai nhặt lên giùm cái đầu của lão tăng!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. May 2015 , 00:27
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Người ta chia bạc chia tiền,
Mà sao tôi phải chia duyên hở Trời?



Cóc cuối tuần:


        Nửa Mảnh Tình Chia
              (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
               là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)


Anh yêu quý, em một mình còm cõi,
Chuyện lỡ làng, còn biết nói gì đây.
Dù cách anh chỉ tầm với đôi tay,
Mà vẫn chịu cảnh đêm ngày cô quạnh.

Bốn mươi mấy năm có anh bên cạnh,
Qua bao cơn nắng tạnh với mưa rào.
Lòng tưởng thầm dù đời có thế nao,
Mình cũng mãi sống bên nhau hạnh phúc.

Nhưng sông rồi có khúc,
Và đời người cũng có lúc gian nan.
Hoa xuân kia dẫu tươi đẹp muôn vàn,
Chung cuộc vẫn phải tàn theo số mệnh.

Mười năm trước, em bất thần đổ bệnh,
Anh đêm ngày xính vính chạy lo quanh. 
Rồi bệnh lành, em vẫn thói đành hanh,
Việc lớn nhỏ bắt mình anh gánh hết.

Em vẫn biết anh quả tình mỏi mệt,
Mười năm dài đã mải miết hy sinh,
Đã vì em hứng chịu lắm cực hình,
Ngay khi cả chính mình anh không khỏe.

Anh cũng trải qua mấy lần mổ xẻ,
Nhưng anh không kể lể hoặc than phiền.
Em được voi, lại lấn lướt đòi tiên,
Anh hầu hạ liên miên không kịp thở.

Em có lẽ quá chanh chua cắc cớ,
Làm anh buồn và khổ sở bao phen,
Chẳng phải vì độc ác hoặc nhỏ nhen,
Thực ra chỉ tại thói quen làm nũng.

Đã lắm lúc em thấy mình không đúng,
Khi bắt anh phải cung phụng từng ly.
Nhưng thấy anh chịu đựng chẳng nói gì,
Em làm tới, nhiều khi hơi quá phận.

Sao lúc đó em không hề ân hận,
Chỉ lo tìm cách hả giận vu vơ,
Hành hạ anh đến tơi tả bơ phờ,
Anh vẫn nhịn, chẳng bao giờ to tiếng.

Nhưng xui xẻo lại bất thần đến viếng,
Thêm một lần mình gặp chuyện không may,
Sức khỏe anh bỗng suy sụp từng ngày,
Giờ chỉ biết quắt quay quỳ khấn vái.

Anh tới lúc cần bàn tay từ ái,
Thì bỗng đâu người gái đó hiện ra,
Yêu thương anh, lo sắp xếp cửa nhà,
Tình mình bỗng thành tay ba nhức nhối.

Ba phòng hai vách nối,
Từ đó mình chăn gối chia xa.
Em âm thầm lủi thủi tiếc ngày qua,
Anh sung sướng được người ta chăm sóc.

Em tự dặn lòng mình không được khóc,
Và cũng đừng trách móc chuyện ngày nay.
Chỉ vì em trót già néo đứt dây,
Vô tình đã tự mình gây sóng gió.

Em thành thật biết ơn người gái đó,
Đã sẵn lòng chịu khó đến nuôi anh.
Giờ thân em có khổ mấy cũng đành,
Áo đã rách, sao vá lành như cũ.

Em lẳng lặng sống cuộc đời quả phụ,
Và trong lòng luôn tự nhủ phải quên,
Rằng chồng mình đang sống ở phòng bên,
Cùng người khác ngày đêm vun hạnh phúc.

Em khắc khoải nguyện cầu từng giây phút,
Để cuối cùng, trong hụt hẫng xót xa, 
Biết chẳng bao giờ gặp lại ngày qua,
Chút hy vọng mong manh đà thật tắt.
                         x
                    x        x
Phòng khuê lạnh, người đàn bà quẹt mắt,
Ánh đèn mờ lạnh lẽo chắt qua song,
Văng vẳng nghe, chỉ cách một vách phòng,
Tiếng ai đó cùng chồng mình thủ thỉ.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2015


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jun 2015 , 00:26
Nhân dịp ngày Lễ Cha sắp tới, xin kính gởi lại quý anh chị một con cóc cuối tuần cũ nói về tấm lòng của một người cha được viết cách đây đã gần 13 năm.


Dẫn nhập:  Cách đây ít tuần (10/2002), tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi, và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này (Cali 10/2002).



Cóc cuối tuần:

      
               Lòng Cha 

                       (Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không
                        quen biết mà lần đầu tiên, và có lẽ cũng là cuối cùng, tôi có cơ duyên
                              thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông)


Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,   
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ .   

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau, 
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối.

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù, 
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu.
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối.

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ.

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa.

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm. 

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi.
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi. 
                         x
                 x              x
Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng. 

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi.

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi.
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.
                    Trần Văn Lương
                       Cali 10/2002


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 18. Jun 2015 , 22:10


  Kính chúc anh Lương và quý ông nội , ngoại Cha D Đ LVD ngày lể cuối tuần Father' s  Day , như ý.

  Em cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ  trong " Hang Cóc Thơ " trân quý.

  Em TV

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jun 2015 , 22:47

tuy-van wrote on 18. Jun 2015 , 22:10:


  Kính chúc anh Lương và quý ông nội , ngoại Cha D Đ LVD ngày lể cuối tuần Father' s  Day , như ý.

  Em cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ  trong " Hang Cóc Thơ " trân quý.

  Em TV


Cám ơn TV thật nhiều.
Chúc TV và gia đình luôn an vui hạnh phúc và được nhiều may mắn.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Jul 2015 , 10:18

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Bao năm canh cánh mối sầu,
Quốc thù chưa trả, mái đầu bạc phơ.



Cóc cuối tuần:


    末 路
折 劍 磨 浮 石,
他 鄕 無 馬 革.
夜 長 客 恨 深,
淚 洗 人 頭 白.
      陳 文 良


Âm Hán Việt:

           Mạt Lộ 
Chiết kiếm ma phù thạch,
Tha hương vô mã cách.
Dạ trường, khách hận thâm,
Lệ tẩy nhân đầu bạch.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

        Đường Cùng
Kiếm gãy mài (trên) miếng đá bọt,
Đất người không có da ngựa (để bọc thây).
Đêm dài, mối hận của khách (càng thêm) sâu,
Nước mắt tẩy đầu người bạc trắng.


Phỏng dịch thơ:

      Đường Cùng
Kiếm gãy quê xa đá bọt mài,
Tìm đâu da ngựa bọc thân trai.
Đêm dài, uất hận chồng thêm mãi,
Lệ tẩy bạc màu mái tóc ai.
           Trần Văn Lương
           La Rochelle, 7/2015



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
   Kiếm gãy mài đá bọt thì kiếp nào mới dùng được?
   Than ôi:
        Anh hùng mạt lộ,
        Gian khổ bước đường cùng.
        Thù nước chưa xong,
        Long đong đầu bạc trắng.
   Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Aug 2015 , 00:23


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Chiều không nắng cũng không mưa,
Tha phương có kẻ tập chừa nhớ thương.



Cóc cuối tuần:

   Chủ Nhật
          Chiều Không Nắng
                            Không Mưa


Chiều nhếch nhác về bên ly rượu đắng,
Trời ỡm ờ, không nắng cũng không mưa.
Chặng cuối đời, vắng kẻ đón người đưa,
Lối quê cũ nhịp cầu chưa được nối.

Chiều Chủ nhật gió mềm tha cỏ rối,
Đường ít đèn, bóng tối thập thò sang.
Chim xa lỡ độ đàng,
Chết đói giữa mảnh vườn hoang tĩnh lặng.

Chiều không nắng, hồn không màng đợi nắng,
Trời không mưa, dạ chẳng muốn chờ mưa.
Gió qua thềm, lầm tưởng tiếng còi trưa,
Lòng chợt biết còn chưa nguôi kỷ niệm.

Giọt nước mắt giờ vô tình lỡ nếm,
Vẫn mặn chằng như nước biển ngày xưa.
Đã lâu rồi võng mẹ chẳng còn đưa,
Nhưng thương nhớ hoài dây dưa không dứt.

Quá khứ vỡ trên vết giày rạn nứt,
Hiện tại buồn ray rứt hóng tin rơi.
Ngẩng nhìn trời, chỉ thấy khắp nơi nơi,
Mây loang lổ như mảnh đời vụng vá.

Mang khối sầu đông đá,
Người đạp lá tìm quên.
Nỗi đau đớn không tên,
Theo năm tháng lại dấy lên cuồn cuộn.

Chúa rảnh rỗi từ trên cao nhìn xuống,
Cỏ đoạn trường từng luống trổ đầy bông.
Lá xanh kia vừa gửi xác bên dòng,
Thêm một kiếp trần ai không trọn số.

Người điên lần qua phố,
Không nắng chiều, bóng đổ về đâu.
Dĩ vãng đã nhạt màu,
Vẫn dai dẳng nuôi đóa sầu nở muộn.
                         x
                   x          x
Nơi đất khách, hoàng hôn đang chậm xuống,
Nhưng phút này, ở tận chốn xa xăm,
Chiếc xe tang trong nắng sớm buồn lăn,
Ai biết có một vành khăn vắng mặt.

Kinh cầu hồn réo rắt,
Héo hắt mắt người đưa.
Nghĩa địa nghèo, hàng bia mộ lưa thưa,
Chờ đón chuyến lữ hành vừa đến bến.

Từ ngày thôi chinh chiến,
Biết bao người đã vĩnh viễn xuôi tay,
Kẻ quê nhà, kẻ đáy biển vùi thây,
Từng tổ ấm phút giây đành tan nát.

Ngục tù chôn tiếng hát,
Chốn điện thờ, người cụng bát khua chuông.
Bầy thú dữ sổng chuồng,
Giày xéo mảnh đất buồn nay khác chủ.

Triệu triệu người mê ngủ,
Trầm mình trong lạc thú vui say.
Ngày ngày lo hưởng thụ, có nào hay,
Nước Việt chẳng còn trong tay dân Việt.
                        x
                   x          x
Ngày tháng cạn, máu lệ dần khô kiệt,
Cánh nhạn già sẽ gục chết tha phương,
Sẽ chẳng còn dịp trở lại quê hương,
Lang thang ngắm những con đường phượng nở.

Dòng nhạc cũ trào qua khung cửa mở,
Buồn như lời tiễn biệt thuở xa xưa.
Chủ Nhật chiều không nắng cũng không mưa,
Có kẻ cố bắt lòng chừa thương nhớ.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 8/2015


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. Aug 2015 , 16:00

tranvanluong wrote on 18. Jun 2015 , 22:47:
Cám ơn TV thật nhiều.
Chúc TV và gia đình luôn an vui hạnh phúc và được nhiều may mắn.
L


   Anh Lương kính mến ,

   Trời đang mưa bên Indianapolis , tuy lâu lắm , Tv ít vào đây , vì bận bay lang thang nhiều nơi từ đầu tháng 7 đến nay.
    Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , thật hay , thật quý.
    Em kính chúc sức khoẻ và mọi điều an lành đến với anh Lương và cả nhà.

    Em TvMs
   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Aug 2015 , 18:43

tuy-van wrote on 23. Aug 2015 , 16:00:
   Anh Lương kính mến ,

   Trời đang mưa bên Indianapolis , tuy lâu lắm , Tv ít vào đây , vì bận bay lang thang nhiều nơi từ đầu tháng 7 đến nay.
    Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , thật hay , thật quý.
    Em kính chúc sức khoẻ và mọi điều an lành đến với anh Lương và cả nhà.

    Em TvMs
   


Cám ơn TV đã luôn khích lệ và cảm thông. Chúc TV và gia đình luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Sep 2015 , 00:27

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đêm mơ trở lại quê nhà,
Giật mình tỉnh giấc, xót xa chợt mừng.



Cóc cuối tuần:

    歸故居
夢 裏 駕 雲 車,
須 臾 到 舊 家.
肥 豬 誇 秀 錦,
野 狗 飲 香 茶.
惡 鬼 邏 林 道,
扁 舟 棹 海 波.
床 頭 魔 月 照,
醒 了 笑 呵 呵.
      陳 文 良



Âm Hán Việt:

      Quy Cố Cư 
Mộng lý giá vân xa,
Tu du đáo cựu gia.
Phì trư khoa tú cẩm,
Dã cẩu ẩm hương trà.
Ác quỷ la lâm đạo,
Thiên chu trạo hải ba.
Sàng đầu ma nguyệt chiếu,
Tỉnh liễu, tiếu ha ha.
    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

    Trở Về Nơi Ở Cũ
Trong mơ (thấy mình) cưỡi xe mây,
Phút chốc đến nhà cũ.
(Thấy) lợn béo khoe (áo) gấm đẹp,
(Thấy) chó hoang uống trà thơm.
Quỷ dữ đi tuần tra (khắp) đường rừng,
Chiếc thuyền con chèo (trên) sóng biển.
Đầu giường, ánh trăng ma chiếu rọi,
Tỉnh giấc xong (bèn mừng) cười ha hả.



Phỏng dịch thơ:

        Về Chốn Cũ
Đêm mộng mị lang thang,
Mây đưa trở lại làng.
Chó hoang ngồi chễm chệ,
Heo phệ bước xênh xang.
Rừng: hổ lang ngăn ngõ,
Biển: giông gió chận đàng.
Ánh trăng tàn thậm thụt,
Tỉnh giấc, vụt cười vang.
        Trần Văn Lương
           Cali, 9/2015


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
   Giật mình tỉnh giấc, thấy mình đã thoát khỏi quê hương mà mừng.
    Quả có lý này ư? Ôi chao!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Oct 2015 , 00:27

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dẫn nhập : 
     Có một số người có lẽ gần "đắc đạo" (?!) đã khuyên bảo tôi: - Bốn mươi năm rồi sao vẫn còn thù hận, buồn bã đau lòng làm gì? Chuyện mất nước đã qua rồi, quá khứ không kéo lại được thì than khóc thương nhớ mà làm gì?
     Một số người khác lại bảo: - Già rồi, sao không chịu "hoà hợp hoà giải" (sic) và bỏ hết tất cả buồn phiền cho lòng thanh thản rồi về "thăm quê hương" (sic), du lịch, chụp ảnh, làm "từ thiện" (sic) và "tham quan" (sic) các nơi? Đẹp lắm, rẻ lắm và vui lắm!
     Xin cám ơn các bạn!
     Nhưng...

     Rất mong các bạn có dịp gặp gỡ những người Arménie và bảo họ rằng: - Chuyện Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát dân của quý ông bà đã xảy ra cả 100 năm rồi, sao còn nhớ và thù hận làm gì? Sao không quên đi cho tâm hồn nhẹ nhàng? Hãy noi gương chúng tôi đây, mới 40 năm mà đã muốn quên đi tất cả!
     Hoặc gặp người Do thái và bảo họ rằng: - Bọn Nazi giết hại dân Do thái đã hơn 70 năm rồi, sao còn nhắc làm chi cho khổ, hãy quên đi cho lòng thanh thản!
     Hoặc gặp người Tây Tạng lưu vong để khuyên họ quên chuyện Tàu xâm chiếm Tây Tạng từ năm 1950...
     Hoặc gặp người Duy Ngô Nhĩ (Uighurs) ở Tân Cương để bảo họ hãy bỏ qua việc Tàu Cộng hoàn toàn thống trị Tân Cương từ năm 1949...
     Hoặc gặp người Cuba tỵ nạn ở Miami để khuyên họ chấp nhận chế độ Cộng sản đang ngự trị trên Cuba từ năm 1959...
    Chúc các bạn may mắn!




Dạo:
     Người quên thì cứ việc quên,
Nhưng xin người hãy để yên tôi buồn.




Cóc cuối tuần:


      Hãy Cho Tôi Buồn

   Hỡi người bạn chắc gần "đắc đạo",
   Cám ơn người đã bảo ban tôi,
      Rằng: - Mình mất nước lâu rồi,
Sao còn thù hận, đứng ngồi đắng cay;

   Rằng: - Sao chẳng khoanh tay "hoà giải",
   Để trở về thoải mái vui chơi,
      Của ngon, vật lạ, giá hời,
Nhởn nhơ thỏa thích, chuyện đời mặc ai;

   Rằng: - Hãy bỏ ngoài tai mọi chuyện,
   Về quê làm "từ thiện" một phen,
      Để nghe thiên hạ ngợi khen,
May ra lại được chính quyền tuyên dương;

   Rằng: - Hãy viếng quê hương "đổi mới",
   Với đền thờ chói lọi nguy nga,
      Những khu giải trí xa hoa,
Tha hồ chụp ảnh mang ra khoe người.
                         x
                    x        x
   Những lý lẽ "hợp thời trang" ấy,
   Đừng phí giờ chỉ dạy riêng tôi.
      Bạn ơi, hãy gắng dành hơi,
Để đi rao giảng những nơi đang "cần".

   Giờ bạn hãy phát tâm Bồ tát,
   Khuyên bảo người dân Arménie,
      Bỏ qua chuyện Thổ Nhĩ Kỳ,
Trăm năm còn nhớ làm chi hở trời.

   Xin bạn đến can người Do Thái,
   Bảy mươi năm sao mãi sân si,
      Hãy quên hẳn bọn Nazi,
Bao nhiêu thù oán dẹp đi một lần.

   Bạn hãy nhắc giùm dân Tây Tạng,
   Chuyện đã hơn hai vạn ngày rồi,
      Giờ đây mọi sự đã nguôi,
Đấu tranh xuôi ngược, ngược xuôi ích gì.

   Xin bạn gặp người Duy Ngô Nhĩ,
   Bảo họ đừng lo nghĩ viển vông,
      Tân Cương số phận đã xong,
Hãy vui sống với cùm gông giặc Tàu.

   Và bạn hãy nặn đầu bóp trán,
   Khuyên nhủ người tỵ nạn Cuba,
      Ráng quên đi chuyện nước nhà,
Tự do dân chủ chỉ là mộng thôi.
                         x
                    x        x
   Mang thân phận mồ côi đất nước,
   Làm sao tôi quên được mà quên,
      Làm sao bịt mắt trùm mền,
Khi dân tôi vẫn triền miên đọa đày.

   Quên sao được chuỗi ngày bi đát,
   Khi giặc thù ào ạt vô Nam,
      Để rồi cửa nát nhà tan,
Máu xương lầy đất, oán than ngập trời.

   Quên sao được những người yêu nước,
   Vạch âm mưu xâm lược của Tàu,
      Nên đành gánh chịu thương đau,
Đêm đêm ngục tối gục đầu đếm canh.

   Quên sao được dân lành đói khổ,
   Trong khi bầy cán bộ đảng viên,
      Thẳng tay vơ vét bạc tiền,
Ra ngoài sắm sửa liền liền cơ ngơi.

   Quên sao được những người chiến sĩ,
   Giữ gìn quê liên lỉ ngày đêm,
      Giờ đây thân xác tật nguyền,
Vẫn còn hứng chịu liên miên đòn thù.

   Quên sao được ngục tù "cải tạo",
   Lò giết người tàn bạo ngụy trang.
      Từ khi bị ép tan hàng,
Biết bao xương trắng rừng hoang mỏi mòn.

   Quên sao được mảnh non sông Việt,
   Giờ biến thành đất Chệt, thương thay!
      Quê nhà nay đã sang tay,
Lối về cố quận dấu giày lạnh căm.
                         x
                    x        x
   Người ta cả trăm năm còn nhớ,
   Mãi kiên trì nhắc nhở cháu con,
      Lời thề phục quốc sắt son,
Qua bao ngày tháng vẫn còn như xưa.

   Ngọn lửa Việt chỉ vừa mới tắt,
   Bốn mươi năm lâu lắc gì đâu,
      Mà sao nỡ vội quay đầu,
Mà sao mới chớm sang giàu đã quên.

   Bạn cứ việc thản nhiên hạnh phúc,
   Hưởng thụ đời sung túc ấm no.
      Xin đừng nặng nhẹ nhỏ to,
Quê tôi đã mất, hãy cho tôi buồn.
                         x
                    x        x
            Lạnh lẽo mưa tuôn
       Trên cánh buồm xa bến.
           Ngậm ngùi nhớ đến
Những lời thề vượt biển năm xưa.
                 Trần Văn Lương
                   Cali, 10/2015

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 19. Oct 2015 , 22:13


  Tuần lể mới đang đến với chúng ta , em Tvms kính chúc anh Lương và cả nhà được nhiều niềm vui , hạnh phúc.
  Sân trường vắng lặng quá , Em Tvms bay lang thang vào đây để thưởng thức những tác phẩm trong " Hang Thơ Cóc " thật hay.
  Cám ơn anh Lương nhiều.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Oct 2015 , 08:29

tuy-van wrote on 19. Oct 2015 , 22:13:


  Tuần lể mới đang đến với chúng ta , em Tvms kính chúc anh Lương và cả nhà được nhiều niềm vui , hạnh phúc.
  Sân trường vắng lặng quá , Em Tvms bay lang thang vào đây để thưởng thức những tác phẩm trong " Hang Thơ Cóc " thật hay.
  Cám ơn anh Lương nhiều.

  Em TVMS


Cám ơn TV vẫn còn nhớ đến thăm nhà của con cóc già này :-bd
Chúc TV luôn an vui khoẻ mạnh.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Oct 2015 , 00:26


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Lá đà giũ kiếp phù du,
Lấy gì vá mảnh hồn thu hỡi người.


Cóc cuối tuần:

  Rách Rưới Mảnh Hồn Thu

Trời trở lạnh, lá rực màu chắp cánh,
Người lăng quăng, tay máy ảnh quơ quào.
Chợt hỏi thầm thu đã đến rồi sao,
Trong sâu thẳm, ngọn lửa nào chợt ngún.

Da táo Tàu nhăn nhúm,
Mặt vấy bùn lún phún mấy cọng râu,
Đáy mắt sâu nhớt nhát lớp cặn sầu,
Mồm méo mó, mái đầu trơ gốc tội.

Hồ với bóng lặng nhìn nhau bối rối,
Chốn xa người biết hối lỗi cùng ai.
Dép sứt quai, chân chai cứng miệt mài,
Đường trước mặt sao vẫn dài vô tận.

Trên vai lệch, một gánh đời lận đận,
Nửa kiếp người biết mấy trận phong ba.
Một mình ngồi lẩm nhẩm đếm ngày qua,
Ma dĩ vãng về xót xa bay lượn.

Nhớ ánh mắt ngạt ngào hương nắng phượng,
Áo học trò thẹn vướng gót chân son,
Cổng trường trưa, ai đứng ngóng mỏi mòn,
Nghe ve khóc nỉ non ngày tạm biệt.

Nhớ thị trấn cao nguyên buồn da diết,
Chiếc xe lam cũ rích nhét đầy người,
Ì ạch qua con phố nhỏ tả tơi,
Hàng quán ế nghếch trông trời xa vắng.

Nhớ tha thiết chiều sân ga tĩnh lặng,
Tàu sắt nằm đợi nắng cuối về ngang.
Từ khi bỏ xóm xa làng,
Chốn mộng mị hoài hoang mang kiếm lối.
                 x
           x          x
Thập thò bóng tối,
Người hối hả dồn chân.
Chim trời nhịp cánh phân vân,
Sông núi lạ ngại ngần không muốn đỗ.

Vẳng đâu đó lời kinh cứu khổ,
Người rùng mình, nghểnh cổ nhìn quanh.
Đâu cổng làng và đâu lũy tre xanh,
Chỉ thấy lá lìa cành bay lắc rắc.

Bóng đêm dần quánh đặc,
Hiu hắt vệt trăng treo.
Con đường mộng cong queo,
Hồn leo trèo mệt lả.

Xưa trót dại khắc tình ta trên lá,
Nên tình kia vội vã chết theo mùa.
Lời giã biệt cay chua,
Dai dẳng giở trò khua giấc ngủ.

Đèn khuya hắt lên vành môi héo rũ,
Người thẫn thờ ngồi ngắm nụ hoa đêm.
Nỗi đau đớn ngọt mềm
Bao năm vẫn triền miên gây gió bão.

Chăn gối lẻ năm canh dài lơ láo,
Khúc nhạc buồn áo não gọi chiêm bao.
Kỷ niệm cũ hư hao,
Lòng nghẹn ngào ray rứt.

Nợ trần chưa dứt,
Lá theo mùa về thổn thức ăn năn.
Cung đàn sầu, tay nắn nót trở trăn,
Giọt lệ đắng hờn lăn trên phím vỡ.

Lá rừng chết, khúc tình ca bỏ dở,
Đã hết rồi chút rực rỡ phù du.
Ngọn gió khuya chầm chậm góp sương mù,
Đắp điếm tạm mảnh hồn thu rách rưới.
                     Trần Văn Lương
                       Cali, 10/2015




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Nov 2015 , 00:31


Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Nghẹn ngào cánh lá thu rơi,
Mênh mông biển lệ ai người vượt qua.



Cóc cuối tuần:


   殘 秋 短 曲
秋 樹 驅 其 葉,
寒 珠 埋 老 蝶.
路 長 少 屧 歸,
淚 海 誰 能 涉.
          陳 文 良


Âm Hán Việt:

  Tàn Thu Đoản Khúc
Thu thụ khu kỳ diệp,
Hàn châu mai lão điệp.
Lộ trường thiểu tiệp quy,
Lệ hải thùy năng thiệp.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

     Khúc Nhạc Ngắn Cuối Thu
Cây mùa thu xua đuổi lá của mình,
Những hạt châu (nước mắt) lạnh chôn (xác) con bướm già.
Đường dài, ít có (tiếng) guốc trở về,
Biển nước mắt, ai là người có thể vượt qua.


Phỏng dịch thơ:

      Đoản Khúc Cuối Thu
Cây rừng đuổi lá, lá buồn trôi,
Lạnh lẽo lệ vùi xác bướm côi.
Vạn dặm mấy ai người trở bước,
Biển sầu sao vượt được mà nguôi.
            Trần Văn Lương
             Cali, 11/2015


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
        Hỡi ơi, khúc nhạc cuối thu sao mà thê thiết!
        Tiếng guốc năm nao biết khi nào trở lại?
        Bể sầu mấy ai qua được, than ôi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 13. Nov 2015 , 09:35

tranvanluong wrote on 12. Nov 2015 , 00:31:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Nghẹn ngào cánh lá thu rơi,
Mênh mông biển lệ ai người vượt qua.



Cóc cuối tuần:


   殘 秋 短 曲
秋 樹 驅 其 葉,
寒 珠 埋 老 蝶.
路 長 少 屧 歸,
淚 海 誰 能 涉.
          陳 文 良


Âm Hán Việt:

  Tàn Thu Đoản Khúc
Thu thụ khu kỳ diệp,
Hàn châu mai lão điệp.
Lộ trường thiểu tiệp quy,
Lệ hải thùy năng thiệp.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

     Khúc Nhạc Ngắn Cuối Thu
Cây mùa thu xua đuổi lá của mình,
Những hạt châu (nước mắt) lạnh chôn (xác) con bướm già.
Đường dài, ít có (tiếng) guốc trở về,
Biển nước mắt, ai là người có thể vượt qua.


Phỏng dịch thơ:

      Đoản Khúc Cuối Thu
Cây rừng đuổi lá, lá buồn trôi,
Lạnh lẽo lệ vùi xác bướm côi.
Vạn dặm mấy ai người trở bước,
Biển sầu sao vượt được mà nguôi.
            Trần Văn Lương
             Cali, 11/2015


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
        Hỡi ơi, khúc nhạc cuối thu sao mà thê thiết!
        Tiếng guốc năm nao biết khi nào trở lại?
        Bể sầu mấy ai qua được, than ôi!





  Thứ sáu đang đến với chúng ta , em TVMS cám ơn anh Lương đã tặng cả nhà bài thơ tháng 11 thật hay , nhưng buồn quá.

  " Hỡi ơi ! khúc nhạc cuối Thu sao mà thê thiết
    Tiếng guốc năm nao , biết khi nào trở lại ? "



    Làm em nhớ thuở áo trắng lvd , với tiếng guốc , tiếng cười ngây thơ , vô tư....để lại những " cây si "....những hy vọng mỏng manh , không đoạn kết...

" Tiếng guốc năm nao , biết khi nào trở lại ?  "

  Cuối tuần kính chúc sức khoẻ đến anh Lương , và cả nhà , thân tâm an lạc.



Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Nov 2015 , 16:51

tuy-van wrote on 13. Nov 2015 , 09:35:


  Thứ sáu đang đến với chúng ta , em TVMS cám ơn anh Lương đã tặng cả nhà bài thơ tháng 11 thật hay , nhưng buồn quá.

  " Hỡi ơi ! khúc nhạc cuối Thu sao mà thê thiết
    Tiếng guốc năm nao , biết khi nào trở lại ? "



    Làm em nhớ thuở áo trắng lvd , với tiếng guốc , tiếng cười ngây thơ , vô tư....để lại những " cây si "....những hy vọng mỏng manh , không đoạn kết...

" Tiếng guốc năm nao , biết khi nào trở lại ?  "

  Cuối tuần kính chúc sức khoẻ đến anh Lương , và cả nhà , thân tâm an lạc.



Em TVMS



Cám ơn TV rất nhiều. TV lúc nào cũng dành cho mấy con cóc của tôi rất nhiều cảm tình và viết những lời chia sẻ thật chân tình. Rất trân trọng những lời TV viết. Chúc TV và gia đình luôn an vui hạnh phúc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 18. Nov 2015 , 13:54

tranvanluong wrote on 12. Nov 2015 , 00:31:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Nghẹn ngào cánh lá thu rơi,
Mênh mông biển lệ ai người vượt qua.



Cóc cuối tuần:


   殘 秋 短 曲
秋 樹 驅 其 葉,
寒 珠 埋 老 蝶.
路 長 少 屧 歸,
淚 海 誰 能 涉.
          陳 文 良


Âm Hán Việt:

  Tàn Thu Đoản Khúc
Thu thụ khu kỳ diệp,
Hàn châu mai lão điệp.
Lộ trường thiểu tiệp quy,
Lệ hải thùy năng thiệp.
       Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

     Khúc Nhạc Ngắn Cuối Thu
Cây mùa thu xua đuổi lá của mình,
Những hạt châu (nước mắt) lạnh chôn (xác) con bướm già.
Đường dài, ít có (tiếng) guốc trở về,
Biển nước mắt, ai là người có thể vượt qua.


Phỏng dịch thơ:

      Đoản Khúc Cuối Thu
Cây rừng đuổi lá, lá buồn trôi,
Lạnh lẽo lệ vùi xác bướm côi.
Vạn dặm mấy ai người trở bước,
Biển sầu sao vượt được mà nguôi.
            Trần Văn Lương
             Cali, 11/2015


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
        Hỡi ơi, khúc nhạc cuối thu sao mà thê thiết!
        Tiếng guốc năm nao biết khi nào trở lại?
        Bể sầu mấy ai qua được, than ôi!


Anh Lương mến,
Bài thơ hay nhưng đọc sao thấy buồn não nuột, buồn đứt ruột... nát gan   :-[ 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2015 , 21:22

Dau Do wrote on 18. Nov 2015 , 13:54:
Anh Lương mến,
Bài thơ hay nhưng đọc sao thấy buồn não nuột, buồn đứt ruột... nát gan   :-[ 


Cám ơn Đậu Đỏ nhiều. Lâu ngày   :)
Chúc Đậu Đỏ luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2015 , 01:55


Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.

 
         Cảm Thán
  Nhân Lễ Tạ Ơn 2015


Một Lễ Tạ Ơn nữa đến rồi,
Ngậm ngùi nhìn quyển lịch dần vơi.
Cuối trời mỏi mắt chờ tin nhạn,
Trên cạn còng lưng đợi gió khơi.
Mộng cũ trót vùi nơi đất tổ,
Xương khô đành gửi ở quê người.
Nợ đời hận nước còn mang nặng,
Từng ánh sao buồn lặng lẽ rơi.
             Trần Văn Lương
               Cali, 11/2015


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 26. Nov 2015 , 13:24

tranvanluong wrote on 26. Nov 2015 , 01:55:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.

 
         Cảm Thán
  Nhân Lễ Tạ Ơn 2015


Một Lễ Tạ Ơn nữa đến rồi,
Ngậm ngùi nhìn quyển lịch dần vơi.
Cuối trời mỏi mắt chờ tin nhạn,
Trên cạn còng lưng đợi gió khơi.
Mộng cũ trót vùi nơi đất tổ,
Xương khô đành gửi ở quê người.
Nợ đời hận nước còn mang nặng,
Từng ánh sao buồn lặng lẽ rơi.


             Trần Văn Lương
               Cali, 11/2015



  Em TVMS cám ơn anh Lương đã chúc  và tặng cả nhà thơ con cóc, hay nhưng buồn quá.



  Kính chúc anh Lương và toàn thể những người thân, 1  mùa Lể Tạ Ơn nhiều niềm vui , hạnh phúc và sức khoẻ.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Nov 2015 , 08:01

tuy-van wrote on 26. Nov 2015 , 13:24:
  Em TVMS cám ơn anh Lương đã chúc  và tặng cả nhà thơ con cóc, hay nhưng buồn quá.



  Kính chúc anh Lương và toàn thể những người thân, 1  mùa Lể Tạ Ơn nhiều niềm vui , hạnh phúc và sức khoẻ.

  Em TVMS


Cám ơn TV ttha^.t nhiều.
Chúc TV và gia đình một cuối tuần an vui hạnh phúc.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Dec 2015 , 00:32

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một Giáng Sinh bình yên và một Năm 2016 an khang thịnh vượng.

Dạo:
       Con nay đã thoát nợ đời,
Má còn ôm trọn cả trời nhớ thương.



Cóc cuối tuần:


                Giáng Sinh Này Vắng Con

           (Thương tiếc Têrêsa Nguyễn Thanh Tín,
    người thiếu nữ Việt Nam đã bỏ mình dưới lằn đạn
của quân khủng bố man rợ ngày 2 tháng 12 năm 2015
                tại San Bernardino, California.
Dựa trên bài viết "Lời Ru Của Mẹ" thật cảm động của người   
mẹ và điếu văn của những người thân khác của Thanh Tín)



Má thảng thốt bàng hoàng nghe tin dữ,
Lòng nghẹn ngào, thống khổ vỡ tràn mi.
Tín con ơi, con có tội tình chi,
Mà tất tả ra đi không lời cuối.

Cả đời Má chưa bao giờ nghĩ tới
Chuyện có ngày tức tưởi tiễn đưa con.
Nỗi đau buồn đang làm Má héo hon,
Cho đến chết vẫn còn luôn cháy bỏng.

Rồi đây giữa những đêm dài lạnh cóng,
Má trên giường, nhìn chỗ trống cạnh bên,
Sẽ quặn lòng nhớ đến thuở bình yên,
Con và Má hằng đêm vui bầu bạn.

Nhìn thân xác con loang đầy vết đạn,
Tim nào không nghe tím sạm đau thương.
Má giờ đây hiểu trọn chữ "đoạn trường",
Khi cất bước trên con đường khổ hận.

Ba mươi mốt năm thăng trầm lận đận,
Má cùng con luôn quấn quýt không rời,
Ăn cùng nơi, ngủ nghỉ cũng cùng nơi,
Nương nhau sống, đợi trời xanh ngoảnh lại.

Con thương Má nên cứ lần lữa mãi,
Chẳng lấy chồng, e ngại nếu mai sau,
Vì gia đình, mình phải sống xa nhau,
Má đau ốm, biết đâu mà chạy chữa.

Nhưng khi thấy Má âm thầm lệ ứa,
Con gật đầu, bắt Má hứa lung tung,
Phải suốt đời cùng hai đứa đi chung,
Để che chở cháu con trong hoạn nạn.

Má vui mừng vô hạn,
Nghe con bàn chuyện kết bạn trăm năm.
Nhưng than ôi, trời khắc nghiệt oái oăm,
Chiếc áo cưới mới một lần đi ngắm.

Con bảo nếu có chồng, con sẽ mắn,
Đẻ thật nhiều rồi giao hẳn Má nuôi,
Để Má lo dạy chúng nó nên người,
Cho Má "được" cả đời luôn vất vả.

Con thường nói con học nhiều từ Má,
Nhưng thật ra Má đã học từ con,
Phải ngày đêm lo bổn phận cho tròn,
Và gìn giữ một tấm lòng nhân ái.

Những điều con dặn lại,
Má nhớ mãi từng dòng.
Giờ đây con hãy thanh thản thong dong,
Vì bổn phận đã xong nơi trần thế.

Dù chưa chính thức trở thành con rể,
Nhưng hôn phu con cũng sẽ đến nhà,
Để thay con lo cho Má, cho Bà,
Và an ủi tuổi già trong sớm tối.

Con yêu dấu, Má cúi đầu nhận lỗi,
Đã không sao bảo vệ nổi con mình,
Để giờ con phải đau đớn điêu linh,
Thân côi cút đăng trình về thiên cổ.

Cả nhà biết con vui đời kham khổ,
Muốn chiều con, chọn cỗ áo quan thường.
Nhưng lần này, dù trái ý người thương,
Má cương quyết chọn món hàng tốt nhất.

Lòng đau như dao cắt,
Ước gì đang xếp đặt lễ thành hôn.
Quan tài này, quà Má tặng cho con,
Thay áo cưới con chẳng còn được diện.

Má vẫn biết tâm hồn con thánh thiện,
Đã thứ tha cho những chuyện qua rồi.
Tín con ơi, hãy cầu Chúa Ba Ngôi,
Cho Má thốt lên được lời tha thứ.
                       x
                   x      x
Đêm Cực Thánh, ánh đèn màu rực rỡ,
Nhạc Giáng Sinh như lửa sáng bừng lên.
Người mẹ nằm trong bóng tối lặng yên,
Dòng lệ nóng chảy dài trên gối lạnh.
                     Trần Văn Lương
                       Cali, 12/2015



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by nguyen_toan vào ngày 17. Dec 2015 , 11:54
anh Lương  ơi  - đọc lời thơ của anh từng dòng  -cảm động quá , 2  khoé  mặt  cay  làm sao  -nếu gia đình  của Tín mà đọc được  chắc phải cám ơn anh đã  nói dùm  tất cả  ý  tình của hai mẹ con lúc sinh thời.đến lúc  Tín ra đi.
thân chúc anh  và gia đình Mùa Giáng Sinh An Lành - năm mới THÂN TÂM AN LẠC
Nguyễn Toàn  /sydney

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Dec 2015 , 13:03

nguyen_toan wrote on 17. Dec 2015 , 11:54:
anh Lương  ơi  - đọc lời thơ của anh từng dòng  -cảm động quá , 2  khoé  mặt  cay  làm sao  -nếu gia đình  của Tín mà đọc được  chắc phải cám ơn anh đã  nói dùm  tất cả  ý  tình của hai mẹ con lúc sinh thời.đến lúc  Tín ra đi.
thân chúc anh  và gia đình Mùa Giáng Sinh An Lành - năm mới THÂN TÂM AN LẠC
Nguyễn Toàn  /sydney



Kính anh Toàn,
Cám ơn feedback của anh rất nhiều. Anh luôn khích lệ tôi, rât cảm kích.
CHúc anh và gia đình luôn được an vui và khoẻ mạnh. Hy vọng có ngày đi Sydney và có dịp gặp anh.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 21. Dec 2015 , 10:05

tranvanluong wrote on 27. Nov 2015 , 08:01:
Cám ơn TV ttha^.t nhiều.
Chúc TV và gia đình một cuối tuần an vui hạnh phúc.
L



  Em kính chúc anh Lương và quý gia đình được 365 ngày an bình , vui mạnh và cám ơn đã chia xẻ những bài thơ con cóc , quý báu.



  Em TVms

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Dec 2015 , 10:54

tuy-van wrote on 21. Dec 2015 , 10:05:
  Em kính chúc anh Lương và quý gia đình được 365 ngày an bình , vui mạnh và cám ơn đã chia xẻ những bài thơ con cóc , quý báu.



  Em TVms



Cám ơn TV nhiều. Chúc TV và gia đình một Lễ Giáng Sinh an vui và một Năm 2016 hạnh phúc như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2016 , 00:32
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2016 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.


            Khai Bút
Đầu Năm 2016 Dương Lịch


Lại đèo thêm một tuổi,
Vẫn rạc rài giong ruổi.
Miệng lưỡi dẫu còn gân,
Tay chân đà sắp đuối.
Ăn: kiêng muối, sợ đường,
Ngủ: cách giường, xa gối.
Nhức nhối chuyện ngày xưa,
Ngu ngơ ngồi tiếc nuối.
       Trần Văn Lương
         Cali, 1/1/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jan 2016 , 00:55


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Cuối đường chiếc bóng bơ vơ,
Biết còn chi nữa mà chờ với mong.



Cóc cuối tuần:


  Chiếc Bóng Đêm Trừ Tịch

Con phố muộn, khách bộ hành đã ngót,
Ánh điện đường vàng vọt bám sương bay.
Người ngồi chờ xe đón, dạ quắt quay,
Trên đất lạnh, chiếc bóng gầy cô quạnh.

Con chim nhỏ từ chân trời trốn lạnh,
Đáp cạnh người, xếp cánh tạm dừng chân.
Đèn khuya soi, hai bóng đổ thật gần,
Chim lặng lẽ, người âm thầm trăn trở.
                       x
                 x          x
Đã hơn bốn mươi năm qua từ thuở
Phải đau lòng lìa xứ sở ra đi.
Tử biệt tiếp sinh ly,
Lối vượt thoát xanh rì bao nấm mộ.

Biển xanh cuồng nộ,
Khốn khổ sao rơi.
Oán khí ngập trời,
Xương phơi khắp chốn.

Đất tạm trú, buồn vui lẫn lộn,
Chút an bình lẩn trốn nơi đâu.
Kỷ niệm về rúc rỉa suốt canh thâu,
Đêm thanh vắng, tiếng nhạc sầu rên siết.

Đường thiên lý một mình đi mải miết,
Chuyện ngày sau ai biết sẽ ra sao.
Nỗi oán hờn trong giấc ngủ xôn xao,
Mộng ước vỡ thì thào bên tóc rối.

Non nước lạ, thân miệt mài sớm tối,
Trời mênh mông, chân lạc lối bơ vơ.
Con tim đau chưa vợi hết mong chờ,
Thấm thoắt đã đến bên bờ thiên cổ.

Bất hạnh vẫn rình mò trên đất khổ,
Người dân lành không một chỗ dung thân.
Bao năm dài canh cánh đợi mùa xuân,
Mà xuân vẫn chưa một lần trở lại.

Nghe tiếng sóng giữa đêm dài trống trải,
Khẽ rùng mình, sợ hãi chuyện tương lai.
Lời thề nguyền theo tuế nguyệt tàn phai,
Gươm định mệnh có chừa ai cuối nẻo.

Cành hoa buổi chia tay dù khô héo,
Từng cánh còn lẽo đẽo chẳng chịu rơi.
Người có hay hoa vẫn nhớ thương người,
Nên nấn ná giữa chợ đời giông gió.

Hồn xanh xao bỏ ngỏ,
Chờ chuông mõ xứ xa.
Quá khứ thoáng nhìn qua,
Trang sử cũ xót xa từng nét chữ.

Nhọc nhằn đời lữ thứ,
Hiện tại buồn đầy ứ có nào hay.
Bạn bè xưa đang rơi rụng liền tay,
Đứa còn lại đếm từng ngày từng tháng.

Bình minh chưa tỏ rạng,
Tìm bóng dáng xuân đâu.
Mai kia khi quê hương hết cơ cầu,
Ai sống sót để cùng nhau đón Tết.

Tuổi trời cho sắp hết,
Bước lưu vong mỏi mệt trăm phần.
Cõi gian trần dần vắng bớt người thân,
Lửa hy vọng cũng lần hồi tắt ngấm.

Dòng máu loãng chẳng còn mang hơi ấm,
Người cam lòng chịu số phận đành hanh.
Từng đêm dài nhớ tiếng trống cầm canh,
Miệng lẩm bẩm hoài câu kinh cứu khổ.
                       x
                 x          x
Xe đưa đón đã thập thò cuối phố,
Trong sân chùa, tiếng pháo nổ rền vang.
Thêm một năm mới nữa lạnh lùng sang,
Hai chiếc bóng cùng bàng hoàng tỉnh giấc.

Con chim nhỏ vừa hết cơn gà gật,
Vụt quăng mình biến mất giữa màn đêm.
Người khách già chầm chậm gượng đứng lên,
Buồn bã ngắm bóng mình trên đất lạnh.
                        Trần Văn Lương
                           Cali, 1/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 22. Jan 2016 , 09:51

tranvanluong wrote on 01. Jan 2016 , 00:32:
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2016 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.


            Khai Bút
Đầu Năm 2016 Dương Lịch


Lại đèo thêm một tuổi,
Vẫn rạc rài giong ruổi.
Miệng lưỡi dẫu còn gân,
Tay chân đà sắp đuối.
Ăn: kiêng muối, sợ đường,
Ngủ: cách giường, xa gối.
Nhức nhối chuyện ngày xưa,
Ngu ngơ ngồi tiếc nuối.
       Trần Văn Lương
         Cali, 1/1/2016


 

  Em Túy Vân cám ơn anh Lương đã tặng bài thơ Khai Bút đầu năm Dương Lịch , thật đúng với tâm trạng của em và hay lắm.
  TRong những ngày chào đón Tết VN sắp đến , em kính chúc anh Lương cùng quý quyến , trọn năm 2016 , nhiều sức khoẻ , niềm vui hơn năm 2015.



Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Jan 2016 , 18:43

tuy-van wrote on 22. Jan 2016 , 09:51:
 

  Em Túy Vân cám ơn anh Lương đã tặng bài thơ Khai Bút đầu năm Dương Lịch , thật đúng với tâm trạng của em và hay lắm.
  TRong những ngày chào đón Tết VN sắp đến , em kính chúc anh Lương cùng quý quyến , trọn năm 2016 , nhiều sức khoẻ , niềm vui hơn năm 2015.



Em TVMS


Cám ơn TV. Chúc TV năm mới được mọi sự như ý, nhất là luôn được dồi dào sức khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tieuvuvi vào ngày 04. Feb 2016 , 06:26



Xuân Đất Khách

Canh chầy tiếng mõ vọng xa ngân
Đất khách xuân về gõ cửa gần
Rót tửu hồng đào chào tiễn cựu
Bầy mâm ngũ quả đón nghinh tân
Cụ đồ mài mực chờ khai bút
Liễn đối đôi vè thiếu ý vần
Khấn nguyện ngày hồi qui cố quận
An vui trăm họ đẹp tình thân



Tiểu Vũ Vi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Feb 2016 , 22:10

tieuvuvi wrote on 04. Feb 2016 , 06:26:



Xuân Đất Khách

Canh chầy tiếng mõ vọng xa ngân
Đất khách xuân về gõ cửa gần
Rót tửu hồng đào chào tiễn cựu
Bầy mâm ngũ quả đón nghinh tân
Cụ đồ mài mực chờ khai bút
Liễn đối đôi vè thiếu ý vần
Khấn nguyện ngày hồi qui cố quận
An vui trăm họ đẹp tình thân



Tiểu Vũ Vi


Cám ơn TVV. Cơn mưa tuy nhỏ nhưng đủ sức thấm mọi khu vườn để hoa cỏ luôn được tươi thắm.
Chúc TVV môt năm mới như ý và nhiều hứng khởi để tiếp tục sáng tác.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Feb 2016 , 00:27
Mùng một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Bính Thân hoàn toàn như ý.

                
Đầu Năm Khỉ
      Khai Bút Tự Trào


Tết đến rồi, nhanh nhỉ,
Già đầu thêm bất trị.
Vợ cho chỉ một ly,
Chàng ních luôn hai xị.
Sáng túy lúy khề khà,
Chiều lê la bí tỉ.
Chẳng cần xé lịch ra,
Cũng biết ngay là khỉ!
       Trần Văn Lương
    Cali, Mùng Một Tết
       Bính Thân 2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 10. Feb 2016 , 10:28

tranvanluong wrote on 08. Feb 2016 , 00:27:
Mùng một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Bính Thân hoàn toàn như ý.

                
Đầu Năm Khỉ
      Khai Bút Tự Trào


Tết đến rồi, nhanh nhỉ,
Già đầu thêm bất trị.
Vợ cho chỉ một ly,
Chàng ních luôn hai xị.
Sáng túy lúy khề khà,
Chiều lê la bí tỉ.
Chẳng cần xé lịch ra,
Cũng biết ngay là khỉ!
       Trần Văn Lương
    Cali, Mùng Một Tết
       Bính Thân 2016


Ha ha ha đầu năm khai bút đã tự "phê" (j/k theo tiếng Việt thời nay) rồi hả anh Lương!!
Chúc anh chị một năm Bính Thân vạn sự an lành như ý!!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Feb 2016 , 14:14

Dau Do wrote on 10. Feb 2016 , 10:28:
Ha ha ha đầu năm khai bút đã tự "phê" (j/k theo tiếng Việt thời nay) rồi hả anh Lương!!
Chúc anh chị một năm Bính Thân vạn sự an lành như ý!!


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Năm khỉ thành ra mình ráng khỉ một tí  [smiley=2vrolijk_08.gif] godau cheers

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 12. Feb 2016 , 09:49


  Màu đỏ của những bao lì xì , của mùa Lể Valentine , mang may mắn cùng anh Lương và cả nhà năm nay nhé.



  Em nghe anh và chị Đ Đ nói chuyện khỉ , vui quá.
  Em cũng mời anh chàng nầy...làm trò khỉ...cho đời thêm tươi nhé.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Feb 2016 , 00:25

tuy-van wrote on 12. Feb 2016 , 09:49:


  Màu đỏ của những bao lì xì , của mùa Lể Valentine , mang may mắn cùng anh Lương và cả nhà năm nay nhé.



  Em nghe anh và chị Đ Đ nói chuyện khỉ , vui quá.
  Em cũng mời anh chàng nầy...làm trò khỉ...cho đời thêm tươi nhé.

  Em TVMS


Cám ơn TV.
Cũng xin chúc lại TV được vui vẻ hạnh phúc trong ngày Valentine cùng với người thân.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Feb 2016 , 00:34



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Vết son trên tóc còn hằn,
Phất phơ một thoáng ăn năn muộn màng.



Cóc cuối tuần:


     Son Hằn Trên Tóc Bạc

     Vết son đỏ hằn trên tóc bạc,
     Đôi mắt già dáo dác láo liên,
          Bần thần tiếc nuối không yên,
Mỉa mai ngọn gió bên hiên xầm xì.

     Thầm nghĩ mình ngu si quá đỗi,
     Đi tin người đáng tuổi cháu con,
          Mày ngài, má phấn, môi son,
Lại thương ông lão đã non thất tuần.

     Quên căn cước thuyền nhân tỵ nạn,
     Hùa kéo bè kết đảng lang thang,
          Nhởn nhơ áo gấm về làng,
Vung tiền trợ cấp vênh vang lòe đời.

     Gặp khách già ham chơi trống bỏi,
     Nàng "chân dài" sành sỏi ra tay,
          Chỉ trong nhấp nháy mấy ngày,
Con nai bảy bó rơi ngay vào tròng.

     Nàng ỏn ẻn cố công làm nũng,
     Một rằng "anh", hai cũng rằng "anh".
          Nhìn đôi mắt ướt long lanh,
Hồn già như cưỡi mây xanh mấy từng.

     Con tim héo tưng bừng mở hội,
     Thầm tự khen đến buổi xế chiều,
          Lại còn gặp được "tình yêu",
Hí ha hí hửng quyết liều đưa chân.

     Biết bao lần thân nhân ngăn cản,
     Bạn bè cùng can gián lắm khi,
          Nhưng lòng đã muốn ra đi,
Lo chi tình nghĩa, sá gì trúc mai.

     Trau chuốt mảnh hình hài khú đế,
     Chưng diện đồ như thể diễn viên,
          Nhướng mày nhíu mắt làm duyên,
Nói cười tựa gã thiếu niên phát cuồng.

     Sung sướng được sổng chuồng về xứ,
     Cho bõ ngày lữ thứ lưu vong.
          Cháu con giờ cũng tạm xong,
Tiền già rủng rỉnh thong dong mặc tình.

     Ly dị vợ, một mình giong ruổi,
     Đem căn nhà bán vội chia đôi,
          Cầm về sắm sửa cơ ngơi,
Chủ quyền cho đứng tên người tình con.

     Trốn biệt bạn bè còn kẹt lại,
     Vì lòng luôn e ngại gặp người
          Cùng nhau chiến đấu một thời,
Nay đang chịu cảnh đổi đời đắng cay.

     Vui thụ hưởng từng giây từng phút,
     Của mang về vùn vụt sang tay.
          Một ngày thức giấc chợt hay,
Tiền nong đã chắp cánh bay qua cầu.

     Người tình nhỏ giờ đâu biệt tích,
     Chỉ công an đến tịch thu nhà.
          Chủ quyền tên của người ta,
Tên mình chẳng có, xót xa ra đường.

     Ôm trọn nỗi đau thương về Mỹ,
     Tìm gia đình năn nỉ ỉ ôi.
          Nhưng dù gãy lưỡi mòn môi,
Vợ con nhất quyết trọn đời không tha.

     May mắn được vô nhà dưỡng lão,
     Sáng trưa chiều trệu trạo miếng ăn,
          Đêm dài mộng mị trôi lăn,
Hoang mang nẻo nhớ, nhọc nhằn lối quên.
                            x
                       x        x
     Vết son vẫn hằn trên tóc bạc,
     Chốn mơ tàn, lác đác sao rơi.
          Trong căn phòng trọ cuối đời,
Có người ngồi nắn tuổi trời mà đau.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 2/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2016 , 17:59

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Trăng nào chiếu sáng trời cao,
Trăng nào đáy nước, trăng nào bờ sông.



Cóc cuối tuần:
 
   死 月
圓 月 別 寒 天,
入 江 覓 謫 仙.
冬 風 傾 夜 浪,
破 月 葬 江 邊.

          陳 文 良

Âm Hán Việt:

       Tử Nguyệt
Viên nguyệt biệt hàn thiên,
Nhập giang mịch trích tiên.
Đông phong khuynh dạ lãng,
Phá nguyệt táng giang biên.
         Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

      Con Trăng Chết
Trăng tròn bỏ trời xanh,
Đi xuống sông để tìm ông tiên bị giáng. (*)
Gió đông (làm) đổ con sóng đêm,
Con trăng vỡ (bị) chôn bên bờ sông.


Ghi chú:
(*)  Lý Bạch còn có biệt hiệu là "trích tiên" (ông tiên bị giáng). Tương truyền rằng, nhân một chuyến đi chơi trên sông, trong cơn say rượu nhìn thấy ánh trăng đẹp trong đáy nước, ông đã nhảy xuống để ôm mặt trăng nên chết đuối.


Phỏng dịch thơ:

     Vầng Trăng Chết
Trăng giã biệt trời không,
Trầm mình đáy nước trong.
Gió đông lùa sóng bạc,
Trăng bỏ xác bên dòng.
       Trần Văn Lương
           Cali, 3/2016


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
        Trăng sáng ở trên trời, trăng chìm nơi đáy nước, trăng chết ở bờ sông... cái nào mới thật là trăng?
        Và Lý Bạch tìm trăng hay trăng tìm Lý Bạch, làm sao phân biện đây?
        Tuy  nhiên, xét cho cùng thì chị Hằng Nga kia, ông Lý Bạch đó cùng cái gã họ Trần đang lải nhải đây, chẳng có ai là thật cả!
        Hỡi ơi, lão tăng lại ban ngày nằm mơ nói nhảm!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2016 , 00:43

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
   Quê hương mất, cửa nhà tan,
Sao còn theo lũ tham tàn hại dân.


Cóc cuối tuần:

     Nhắn Kẻ Trở Cờ

Hỡi người bạn trở cờ theo lũ giặc
Đang nắm quyền sinh sát ở quê tôi,
Đừng chỉ vì chút canh cặn cơm ôi,
Mà thay chúng nói rặt lời dối trá.

Chúng luôn mồm ra rả,
Đánh lừa thiên hạ khắp nơi.
Và chẳng may, đâu đâu cũng có người,
Vẫn nhẹ dạ tin trò chơi bịp bợm.

Này bạn hỡi, đừng đem lời chúng mớm,
Để qua đây luôn sớm tối kêu gào.
Bạn giết người mà chẳng dụng gươm dao,
Khi theo chúng rêu rao điều gian dối.

Đừng dẫn chứng đám cò mồi múa rối,
Bọn thầy tu giả mạo mới ra lò,
Rồi phùng mang trợn mắt hót líu lo,
Rằng đất nước có tự do tôn giáo.

Chúng tóm kẻ chức quyền cao trong đạo,
Cho xênh xang áo mão để reo hò,
Để thổi phồng chiếc bánh vẽ "xin cho",
Hoặc trình diễn lắm trò hề tương tự.

Chúng bắt chẹt tình cảm người xa xứ,
Dụ họ về bằng hai chữ "quê hương",
Bằng những câu giả dối ngọt như đường,
Bằng hình ảnh của "vườn" kia "trái" nọ.

Rồi hốt trọn bầy "cá hồi" vô rọ,
Vắt cạn tiền, xong vất bỏ thẳng tay.
Chuyện sờ sờ trước mắt chẳng chịu hay,
Sao bạn vẫn luôn cối chày ngụy biện?

Đừng núp bóng dưới chiêu bài "từ thiện",
Miệng oang oang toàn nói chuyện thương người,
Nhưng thực ra là về để ăn chơi,
Cùng đóng kịch mong được đời ca ngợi.

Đừng lợi dụng chuyện thiên tai lụt lội,
Để làm giàu trên nỗi khổ của dân.
Thiên hạ ai cũng biết rõ trăm phần,
Mà sao bạn vẫn trần thân lải nhải?

Đừng ong óng toàn những câu nhai lại,
Nào " giao lưu", nào "hòa giải", "thứ tha".
Sao bạn không dám bảo bọn tà ma,
Ngưng bách hại người sa cơ thất thế?

Đừng trâng tráo nói "không làm chính trị",
Khi chính mình xin tỵ nạn nơi đây,
Khóc sụt sùi khai với Mỹ, với Tây,
Vì sao phải đắng cay rời quê cũ.
                            x
                      x          x
Thân nhược tiểu, mong manh quyền tự chủ,
Bị "đồng minh" bán cho lũ sài lang.
Nên chúng tôi phải đau đớn tan hàng,
Chua xót đứng nhìn giang san tơi tả.

Vì lương thiện, chúng tôi đà trả giá,
Bằng khăn tang của cả triệu người thân,
Bằng những dòng lệ ngập mắt cá chân,
Bằng sinh mạng ngàn quân dân cán chính.

Vì tưởng chúng còn mảy may nhân tính,
Nên bao người đã dính phải tai ương,
Kẻ bỏ mình trong núi thẳm mù sương,
Kẻ giũ kiếp giữa trùng dương sóng gió.

Cũng vì bởi những người như bạn đó,
Mà quê ta, giặc đỏ vẫn cầm quyền,
Sống giàu sang, phung phí những đồng tiền
Từ xa trút liên miên về chốn cũ.

Bạn hỡi bạn, sao đang tâm hưởng thụ,
Trên vết thương đầy máu mủ dân mình,
A tòng theo bọn bán nước cầu vinh,
Để tiếp tục làm điêu linh đất tổ.

Dân tộc Việt chỉ hoàn toàn hết khổ,
Khi lũ này không còn chỗ dung thân,
Khi Cờ Vàng phất phới giữa trời xuân
Theo nhịp bước đoàn quân Nam anh dũng.
                            x
                      x          x
Bốn mươi mấy năm từ khi buông súng,
Quá khứ buồn giờ chắc cũng phôi pha.
Bao triệu người, còn mấy kẻ xót xa,
Khi nhớ đến một quê nhà đã mất.
                 Trần Văn Lương
           Cali, đầu mùa Quốc Hận,
                         4/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Apr 2016 , 00:27
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần viết cho Ngày Quốc Hận.

Dạo:
       Giặc còn tàn hại non sông,
Thì dù xương trắng vẫn không chịu về.


Cóc cuối tuần:


   Đừng Đem Bố Về

      (Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình
       trước khi ông mất: - Chỉ khi nào nước mình hết
        Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê
                      chôn cạnh Ông Bà Nội)


Con ơi hãy lắng nghe lời Bố dặn,
Sau khi mà Bố nhắm mắt xuôi tay,
Nhúm tro tàn, hãy tạm để nơi đây,
Đừng có vội đem ngay về chốn cũ.

Bố chỉ sợ con nghe người ta dụ,
Theo kết bè kết lũ để "thăm quê",
Rồi tiện tay mang tro Bố trở về,
Để Bố lỗi lời thề khi bỏ xứ.

Nơi cắt rốn, ai mà không thương nhớ,
Ai không hề trăn trở bước lưu vong.
Nhưng con ơi, phải nghĩ đến non sông,
Đang đau đớn chờ mong ngày giải thoát.

Tháng Tư đó, quê hương mình tan nát,
Bao nhiêu người gạt nước mắt ra đi.
Lòng dặn lòng, trong giây phút phân ly,
Còn giặc Cộng, quyết thề không trở lại.

Lời khấn nguyện, Bố hằng ghi nhớ mãi,
Và dẫu lòng luôn khắc khoải xót xa,
Bố quyết tâm không phản bội quê nhà,
Dù khi đã hóa ra người thiên cổ.
                         x
                   x          x
Về sao được khi quê cha đất tổ,
Còn trong tay đám hổ báo sài lang
Đang đê hèn làm nô lệ ngoại bang,
Nhưng độc ác hung tàn cùng dân Việt.

Làm sao Bố yên tâm dù đã chết,
Khi dân Nam vẫn rên siết trong tù,
Từ học trò, tu sĩ đến nông phu,
Chỉ vì "tội" chống kẻ thù xâm lược.

Vong hồn Bố làm sao siêu thoát được,
Khi đau lòng nhìn đất nước thân yêu,
Bỗng trở nên, trong một sớm một chiều,
Nơi sản xuất rặt những điều tồi tệ.

Xã hội đã suy đồi từ gốc rễ,
Già lưu manh, đến trẻ cũng lưu manh,
Người với nhau chỉ lừa đảo tranh giành,
Cả đất nước biến thành hang trộm cướp.

Dù kẻ khác về ăn chơi nườm nượp,
Nhưng mình không làm thế được, con ơi.
Nhìn khắp nơi tội ác vẫn ngập trời,
Ai là kẻ không bồi hồi phẫn chí.

Làm sao mà an nghỉ,
Khi mộ phần bao chiến sĩ miền Nam
Bị bọn cầm quyền độc ác gian tham,
Muốn cướp đất, đã san thành bình địa.

Nỗi đau càng thấm thía,
Khi thấy người chạy mất vía năm nao,
Nay trở về thật diêm dúa bảnh bao,
Cùng nhăn nhở, ồn ào nâng chén cạn.

Làm sao mà thanh thản,
Khi phải nhìn đứa bạn ngày xưa,
Nạng gỗ mòn, ống quần rỗng đong đưa,
Khay vé số dầm nắng mưa kiếm sống.

Làm sao không tuyệt vọng,
Khi chung quanh tràn ngập bóng quân thù,
Ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Tàu phù,
Hung hăng gác căn nhà tù vĩ đại.

Làm sao không tê tái,
Khi dân mình cứ mãi gánh khổ đau.
Và dù cho ở tận đáy mộ sâu,
Người chết cũng phải gục đầu than khóc.

Chỉ đem Bố trở về khi dân tộc
Có nhân quyền và độc lập tự do,
Người người đều được áo ấm cơm no,
Không còn bị loài Cộng nô thống trị.

Con hãy nhớ những lời này thật kỹ:
Bao lâu bầy Cộng phỉ vẫn thong dong,
Gót chân Tàu còn giẫm nát non sông,
Thì mình vẫn quyết một lòng son sắt.

Con ơi nếu Trời xanh kia quá quắt,
Bắt dân mình vĩnh viễn mất quê hương,
Thì chút tro tàn của kiếp tha phương,
Đổ giùm Bố, đừng tiếc thương giữ lại.
                       x
                 x          x
Mộng cứu nước bao năm rồi chưa toại,
Lối quay về, ngàn quan ải cách ngăn.
Trong đêm đen, đôi khóe mắt nhọc nhằn,
Nỗi đau đớn thầm lăn trên má lạnh.
                  Trần Văn Lương
              Cali, Quốc Hận 2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. May 2016 , 00:48
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Mượn nắng hoàng hôn,
     Gửi hồn lang bạt.
     Biển đời bát ngát,
     Biết lạc về đâu.


Cóc cuối tuần:


   Mượn Tay Nắng Chiều

       Tay cầm vạt nắng chiều phai,
Đem hồn xác tách ra hai mảnh rời.
       Xác thành phỗng đá nhìn đời,
Hồn trôi theo gió về nơi mịt mù.
                          x
                   x           x
       Trăm năm trót vụng đường tu,
Mong manh hơi thở, phù du tiếng cười.
       Lá rơi ắt tại ý trời,
Lệ rơi chắc bởi lòng người đổi thay.
       Loanh quanh ba vạn sáu ngày,
Long đong nhóng mãi cánh mây không về.
       Run run xé vụn câu thề,
Trên trang giấy cũ não nề tiếng vang.
       Muốn qua chốn cũ tìm đàng,
Sông sâu nổi sóng, đò ngang cách bờ.
       Loay hoay tám đợi chín chờ,
Lạnh lùng một chiếc bóng mờ bên sông.
       Quanh năm rặt chỉ mùa đông,
Xuân thu hạ đã bế bồng nhau đi.
       Trách thầm con tạo vô tri,
Bắt ray rứt mãi làm chi hỡi trời.
       Cơn đau đã biến thành lời,
Đêm đêm thúc giọt sầu rơi không ngừng.
       Cồng kềnh kỷ niệm trên lưng,
Ngu ngơ trách móc người dưng lạt lòng.
       Giận hờn thế cũng bằng không,
Se dây tự trói còn hòng trách ai.
       Dưới gầm chuột rúc mỉa mai,
Ngoài vườn chó đói miệt mài cắn ma.
       Mơ hồ văng vẳng tiếng ca,
Của người đã chết từ xa vọng về.
       Nghẹn ngào một khúc xàng xê,
Nỗi buồn vay mượn bốn bề bủa vây.
       Lui cui quét sạch dấu giày,
Từ nay thôi khỏi ăn mày nhớ thương.
       Sóng tàn giã biệt trùng dương,
Vẫn nghe lòng mãi vấn vương xác tàu.
       Rầu rầu nghĩ chuyện ngày sau,
Làm sao có dịp gặp nhau cuối đời.
       Thẫn thờ nuốt hạt mưa rơi,
Xót xa níu hỏi Ông Trời đôi câu.
       Vì sao Ông tạo nên sầu,
Vì sao Ông bắt nhịp cầu gãy đôi,
       Vì sao tôi lại là tôi,
Thân vô tích sự một đời loay hoay,
       Vì sao lệ bốc thành mây,
Để người mất bóng đội giày lang thang,
       Vì sao hai đứa hai đàng,
Khi khu lối hẹn, lỡ làng tiếng trao.
       Hàng ngàn câu hỏi "vì sao",
Mà Trời kia vẫn trên cao im lìm.
                          x
                   x           x
       Nắng chiều đã vượt cánh chim,
Bóng đêm lạnh lẽo lần tìm đến nơi.
       Mảnh hồn thấm gió tả tơi,
Âm thầm bám hạt sương rơi quay về.
       Người choàng tỉnh khỏi cơn mê,
Bên hiên gió vẫn tỉ tê tự tình.
       Cặp kè bóng sậy rung rinh,
Hoang mang chẳng biết chính mình là ai.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 5/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 23. May 2016 , 10:00

tranvanluong wrote on 12. May 2016 , 00:48:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Mượn nắng hoàng hôn,
     Gửi hồn lang bạt.
     Biển đời bát ngát,
     Biết lạc về đâu.


Cóc cuối tuần:


   Mượn Tay Nắng Chiều

       Tay cầm vạt nắng chiều phai,
Đem hồn xác tách ra hai mảnh rời.
       Xác thành phỗng đá nhìn đời,
Hồn trôi theo gió về nơi mịt mù.
                          x
                   x           x
       Trăm năm trót vụng đường tu,
Mong manh hơi thở, phù du tiếng cười.
       Lá rơi ắt tại ý trời,
Lệ rơi chắc bởi lòng người đổi thay.
       Loanh quanh ba vạn sáu ngày,
Long đong nhóng mãi cánh mây không về.
       Run run xé vụn câu thề,
Trên trang giấy cũ não nề tiếng vang.
       Muốn qua chốn cũ tìm đàng,
Sông sâu nổi sóng, đò ngang cách bờ.
       Loay hoay tám đợi chín chờ,
Lạnh lùng một chiếc bóng mờ bên sông.
       Quanh năm rặt chỉ mùa đông,
Xuân thu hạ đã bế bồng nhau đi.
       Trách thầm con tạo vô tri,
Bắt ray rứt mãi làm chi hỡi trời.
       Cơn đau đã biến thành lời,
Đêm đêm thúc giọt sầu rơi không ngừng.
       Cồng kềnh kỷ niệm trên lưng,
Ngu ngơ trách móc người dưng lạt lòng.
       Giận hờn thế cũng bằng không,
Se dây tự trói còn hòng trách ai.
       Dưới gầm chuột rúc mỉa mai,
Ngoài vườn chó đói miệt mài cắn ma.
       Mơ hồ văng vẳng tiếng ca,
Của người đã chết từ xa vọng về.
       Nghẹn ngào một khúc xàng xê,
Nỗi buồn vay mượn bốn bề bủa vây.
       Lui cui quét sạch dấu giày,
Từ nay thôi khỏi ăn mày nhớ thương.
       Sóng tàn giã biệt trùng dương,
Vẫn nghe lòng mãi vấn vương xác tàu.
       Rầu rầu nghĩ chuyện ngày sau,
Làm sao có dịp gặp nhau cuối đời.
       Thẫn thờ nuốt hạt mưa rơi,
Xót xa níu hỏi Ông Trời đôi câu.
       Vì sao Ông tạo nên sầu,
Vì sao Ông bắt nhịp cầu gãy đôi,
       Vì sao tôi lại là tôi,
Thân vô tích sự một đời loay hoay,
       Vì sao lệ bốc thành mây,
Để người mất bóng đội giày lang thang,
       Vì sao hai đứa hai đàng,
Khi khu lối hẹn, lỡ làng tiếng trao.
       Hàng ngàn câu hỏi "vì sao",
Mà Trời kia vẫn trên cao im lìm.
                          x
                   x           x
       Nắng chiều đã vượt cánh chim,
Bóng đêm lạnh lẽo lần tìm đến nơi.
       Mảnh hồn thấm gió tả tơi,
Âm thầm bám hạt sương rơi quay về.
       Người choàng tỉnh khỏi cơn mê,
Bên hiên gió vẫn tỉ tê tự tình.
       Cặp kè bóng sậy rung rinh,
Hoang mang chẳng biết chính mình là ai.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 5/2016



   Anh Lương thân quý ,

   Dạo nầy TVMS tuy bận rộn , nhưng vẫn ra vào đây , thưởng thức những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) của anh Lương , thật quý báu.

" Loanh quanh 3 vạn 6 ngày
   Lòng vòng nhóng mãi cánh Mây bay về "....

   Đây cũng là tâm tình của anh chàng hàng xóm ngày nào...vẫn mong chờ cánh ' MÂY SAY " nầy bay về.







" Khi kia lổi hẹn , lỡ làng tiếng rao
Hàng ngàn câu hỏi " vì sao " ?
  Mà trời kia vẫn trên cao im lìm "

Thật thắm thía với những mối tình đầu , có duyên , không nợ. Đành hẹn lại kiếp sau chăng  >

  Em Tvms cám ơn anh Lương nhiều , và kính chúc nhiều sức khoẻ , hạnh phúc cùng gia đình , người thân quen và sáng tác thêm nhiều.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. May 2016 , 10:33

tuy-van wrote on 23. May 2016 , 10:00:
   Anh Lương thân quý ,

   Dạo nầy TVMS tuy bận rộn , nhưng vẫn ra vào đây , thưởng thức những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) của anh Lương , thật quý báu.

" Loanh quanh 3 vạn 6 ngày
   Lòng vòng nhóng mãi cánh Mây bay về "....

   Đây cũng là tâm tình của anh chàng hàng xóm ngày nào...vẫn mong chờ cánh ' MÂY SAY " nầy bay về.







" Khi kia lổi hẹn , lỡ làng tiếng rao
Hàng ngàn câu hỏi " vì sao " ?
  Mà trời kia vẫn trên cao im lìm "

Thật thắm thía với những mối tình đầu , có duyên , không nợ. Đành hẹn lại kiếp sau chăng  >

  Em Tvms cám ơn anh Lương nhiều , và kính chúc nhiều sức khoẻ , hạnh phúc cùng gia đình , người thân quen và sáng tác thêm nhiều.

  Em TVMS



Cám ơn Tuý Vân rất nhiều.
Tội nghiệp anh chàng hàng xóm vẫn chờ Mây Say. Nhưng nếu chàng biết rằng cánh mây đó vẫn còn nhắc đến chàng, ít ra là 1 lần ở đây, thì chàng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều (Cóc già đoán mò ;) )
Chúc Tuý Vân luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. May 2016 , 00:55
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Cá xong rồi sẽ đến người,
Chỉ vì Cộng phỉ, biển khơi thành mồ.


Cóc cuối tuần:

     Biển, Cá Và Người

Đứng sững nhìn rừng cá chết nằm phơi,
Lửa uất hận nung mắt người rát bỏng.
Dãy thuyền gỗ kẹt trên bờ lóng ngóng,
Đoàn ngư dân tuyệt vọng ngước nhìn trời.

Đã mấy chục năm rồi,
Biển đã biến thành nơi chứa xác.
Với chế độ bạo tàn độc ác,
Đến trùng dương cũng tan tác tả tơi.
                        x
                   x        x
Biển ngày xưa vốn là chốn vui chơi,
Nhưng từ buổi đổi đời đau thương đó,
Khi dân phải trốn chạy làn sóng đỏ,
Đã thành nơi máu lệ đổ tuôn dòng.

Tháng Tư đen, bao bất hạnh chất chồng,
Ách nô lệ đã tròng lên nước Việt.
Giặc Cộng giở trò trả thù khốc liệt,
Bao anh hùng gặp cái chết không may.

Vì tự do nên chấp nhận lưu đày,
Toàn dân Việt đêm ngày lo vượt biển.
Triệu người dấn thân vào nơi nguy biến,
Có mấy phần được đến bến bình an.

Nào biên phòng, nào hải tặc Thái lan,
Cái chết vẫn tham lam đeo từng bước.
Đem tính mạng trả treo cùng sóng nước,
Đáy biển đen chôn ước nguyện không thành.
                        x
                   x        x
Biển ngày nay vẫn đậm máu dân lành,
Dù súng đạn chiến tranh không còn nữa.
Đất nước khổ hơn cả thời khói lửa,
Dân mỏi mòn đợi mãi chữ tự do.

Sống phập phồng trong hốt hoảng âu lo,
Vì lũ Vẹm luôn bày trò đốn mạt.
Với Tàu Cộng, chúng khom lưng hèn nhát,
Nhưng hung hăng tàn ác với dân mình.

Những ngư dân, vì sinh kế gia đình,
Phải hứng chịu khổ hình trên sóng cả.
Thuyền bè Chệt, chúng gọi là "tàu lạ",
Giết dân lành, giành cá, lấn biển khơi.

Chúng thông đồng rải chất độc khắp nơi,
Sau chim cá, đến con người bị diệt.
Của độc hại, ai ai mà chẳng biết,
Nhưng đói đành liều chết nuốt qua cơn.
                        x
                   x        x
Biển ngày mai rồi sẽ thảm thê hơn,
Khi dân Việt chịu thêm hờn mất nước,
Khi mảnh đất của tổ tiên ngày trước
Lọt vào tay bầy xâm lược Bắc phương.

Dân giờ đây đã đến lúc cùng đường,
Mất căn cước, quê hương cùng ngôn ngữ,
Mất luôn cả mấy ngàn năm lịch sử,
Trên đất nhà, làm lữ khách lưu vong.

Trong đau buồn, ngày ngày hướng biển Đông,
Thân nhiễm độc, ngóng trông giờ giải thoát,
Ôm bệnh hoạn, tật nguyền cùng đói khát,
Bất lực nhìn Tàu phá nát non sông.

Tự do không và tổ quốc cũng không,
Kẻ mất nước chợt đau lòng nhận thấy,
Đường giải thoát, sống chết gì cũng vậy,
Cuối cùng rồi chỉ còn đáy biển sâu.

Sau này ai có hỏi: - Nước anh đâu?
Kẻ sống sót đành cúi đầu lặng lẽ,
Thương khóc chốn xưa kia là quê mẹ,
Nay xót xa thành tỉnh lẻ của Tàu.

Nếu hỏi dồn : - Thế dân Việt anh đâu?
Sẽ được chỉ về biển sâu trước mặt,
Kèm theo tiếng trả lời trong nước mắt:
- Đấy là nơi người sẽ gặp dân tôi.
                        x
                   x        x
Đêm đen dài, bối rối giọt sương rơi,
Trên bãi cạn, bóng ma Hời thấp thoáng.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jun 2016 , 00:39
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Havana rượu chảy tràn,
    Florida lắm kẻ tan nát lòng.


Cóc cuối tuần:

            Giọt Lệ Cuba

  (Một ngày gần cuối tháng 3 năm 2016, tại thủ đô
   Havana của Cuba, Obama và Raul Castro hớn hở            
   nâng ly.  Hai nước sẽ bình thường hóa ngoại giao và
   lệnh cấm vận đối với nước Cộng sản này sẽ được Hoa
   Kỳ bãi bỏ. Trong lúc ấy, trên bờ biển Florida, một
   người tỵ nạn Cuba già ngậm ngùi đứng lau nước mắt)


Miami chiều vắng,
Vạt nắng cuối trườn xa,
Bóng người tỵ nạn già,
Nhạt nhòa trong tiếng sóng.

Lòng bồi hồi xúc động,
Lẫn tuyệt vọng xót xa,
Dường nghe tiếng đàn ca,
Từ Cuba văng vẳng.

Hai kẻ thù dai dẳng
Tranh thắng bại nhiều phen,
Nay trải thảm đốt đèn,
Êm êm lời chúc tụng.
                 x
            x       x   
Xưa cùng nhau chống Cộng,
Giờ thất vọng nuốt hờn.
Chút tình nghĩa keo sơn,
Làm sao hơn quyền lợi.

Người Cuba tôi hỡi,
Dân chủ với nhân quyền,
Cùng cam kết thề nguyền,
Hãy quên đừng nghĩ đến.

Đừng mơ mòng kháng chiến
Nhờ viện trợ "đồng minh".
Hãy trông cậy chính mình,
Chớ tin điều môi miệng.

Hãy đánh liều vượt biển,
Nhanh chân đến nơi đây,
Khi điều luật cũ này,
Và vận may còn đó.  (1)

Quê nhà dân vẫn khổ,
Dù phố xá nguy nga.
Tiền bạc chảy từ xa,
Chỉ sa vào túi Cộng.

Chúng nhà cao cửa rộng,
Hưởng cuộc sống phồn vinh,
Ngày yến tiệc linh đình,
Đêm rập rình tiếng hát.

Triệu dân lành đói khát,
Mong giải thoát đêm ngày,
Đợi mãi một bàn tay,
Nơi đây người có biết.

Nhưng mệnh trời khắc nghiệt,
Nghẹn ngào biết tính sao.
Những ước nguyện năm nao,
Làm thế nào quên được.

Đám bạn bè ngày trước,
Cùng bỏ nước ra khơi,
Nay còn được mấy người,
Vẫn nhớ lời khóc hận.

Mấy mươi năm lận đận,
Khói trận Vịnh Con Heo, 
Chuyến đổ bộ ngặt nghèo,
Đã mờ theo dấu đạn.  (2)

Rồi mai đây hàng vạn
Kẻ tỵ nạn ngày xưa,
Nay no ấm dư thừa,
Sớm trưa về giở mặt.
                 x
            x       x   
Nhìn tương lai trước mắt,
Lòng quặn thắt từng cơn,
Thương cho nước cùng non,
Sẽ còn bao khổ nạn.

Chạnh nhớ quê đứa bạn
Bị bán bởi "đồng minh"
Còn thê thảm hơn mình,
Lòng chiến binh chợt hiểu.

Thân phận dân nhược tiểu,
Luôn gánh chịu thiệt thòi,
Con chốt thí nhỏ nhoi
Của trò chơi áp đặt.

Gió khuya đùa rát mặt,
Dòng nước mắt xót xa,
Của người tỵ nạn già,
Vỡ oà trên cát lạnh.
      Trần Văn Lương
         Cali, 6/2016


Ghi chú:
(1) Đó là luật "wet-foot, dry-foot policy" năm 1996 tu
chính lại đạo luật Cuban Adjustment Act của năm 1966,
theo đó người Cuba nào tìm cách đặt chân được lên đất
liền của Mỹ (dry foot) thì sẽ được ở lại một cách hợp pháp
và trở thành thường trú nhân và công dân sau đó. Nhưng
nếu bị chận lại ngoài biển (wet foot) thì sẽ bị trả lại về Cuba.
Tuy nhiên, với việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao
giữa Cuba và Hoa Kỳ ngày nay thì đạo luật này có nhiều
triển vọng sẽ bị hủy bỏ.

(2) Cuộc Đổ Bộ Vịnh Con Heo (The Bay of Pigs Invasion,
tiếng Tây Ban Nha là "Invasión de Playa Girón" hay là
"Invasión de Bahía de Cochinos"):
Năm 1959, người đồng minh của Mỹ ở Cuba là Tổng
thống Fulgencio Batista bị nhóm của Fidel Castro lật đổ
và Cuba trở thành Cộng sản. Hoa Kỳ bèn cho CIA huấn
luyện một số chiến sĩ chống Cộng của Cuba và thành lập
Lữ đoàn 2506 (tạm dịch chữ Brigade 2506). Vào tháng 4
(lại tháng 4!) năm 1961, đoàn quân hơn 1400 người dưới
sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ đã đổ bộ vào Vịnh Con
Heo của đảo Cuba. Đoàn quân sau mấy ngày đã bị quân
Castro chận lại, và TT Kennedy vì ngại dư luận quốc tế
nên quyết định bỏ rơi và chấm dứt mọi yểm trợ và bỏ rơi
đoàn quân này. Cuộc đổ bộ đã thất bại. Những người còn
sống sót của đạo quân này đã phải đầu hàng và bị Castro
cầm tù.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 01. Jul 2016 , 08:15

tranvanluong wrote on 24. May 2016 , 10:33:
Cám ơn Tuý Vân rất nhiều.
Tội nghiệp anh chàng hàng xóm vẫn chờ Mây Say. Nhưng nếu chàng biết rằng cánh mây đó vẫn còn nhắc đến chàng, ít ra là 1 lần ở đây, thì chàng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều (Cóc già đoán mò ;) )
Chúc Tuý Vân luôn an vui.
L



  Hi..hi..Cóc ( không bao giờ già ) đoán mò thật đúng quá.
  Anh chàng hàng xóm dạo nào , vẫn liên lạc qua emails , tin tức thường xuyên , cho dù nghìn trùng xa cách , nhưng không...cách lòng....
  Nhưng TvMs dặn lòng là chưa dám hội ngộ , để giử hình ảnh tươi đẹp của hơn 40 năm về trước...









  Em cám ơn anh Lương đã ra vào sân trường , chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) , thật trân quý , và những ngày cuối tuần Lể Độc Lập , an toàn  , như ý.

  Em TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jul 2016 , 10:03

tuy-van wrote on 01. Jul 2016 , 08:15:
  Hi..hi..Cóc ( không bao giờ già ) đoán mò thật đúng quá.
  Anh chàng hàng xóm dạo nào , vẫn liên lạc qua emails , tin tức thường xuyên , cho dù nghìn trùng xa cách , nhưng không...cách lòng....
  Nhưng TvMs dặn lòng là chưa dám hội ngộ , để giử hình ảnh tươi đẹp của hơn 40 năm về trước...









  Em cám ơn anh Lương đã ra vào sân trường , chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) , thật trân quý , và những ngày cuối tuần Lể Độc Lập , an toàn  , như ý.

  Em TVMS


Cám ơn TV. Anh chàng kia thế mà hạnh phúc vì vẫn còn được "người xưa" cho phép liên lạc. ;) ::)
Và cũng xin chúc TV một cuối tuần (dài) vui vẻ. Nhớ đừng để pháo bông cháy tóc  :)


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jul 2016 , 00:45


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Rưng rưng mắt ướt gieo sầu,
Hạt rơi đầu sóng thoắt đâu nẩy mầm.

Cóc cuối tuần:

     Sầu Gieo Ngọn Sóng

Ngày đuối dần trên mặt biển nhăn nheo,
Vạn con sóng cong queo bò lổn ngổn.
Mây từng nùi hỗn độn,
Ngọn gió xa về chộn rộn than van.

Tàu chuẩn bị xuôi Nam,
Mây lam nham ngược Bắc.
Buồn loang loang tím mặt,
Lạnh ngắt bóng đêm sang.

Nắng cuối chết vội vàng,
Chim hoang mang mất tổ.
Lênh đênh lời kinh cứu độ,
Hoài công tìm nấm mộ giữa trùng khơi.

Từ ngày lệ máu tuôn rơi,
Thôn xóm cũ đã thành nơi hoang phế.
Trên ngõ tối những lần chia tay trễ,
Giờ chỉ còn bầy dế nhỏ khóc than.

Khúc tình ca xưa uyển chuyển nhịp nhàng,
Đã nhường lối cho tiếng đàn lạc điệu.
Chim biếng hót vì đời không ai hiểu,
Trăng lang thang thất thểu bởi xa người.
                     x
                x         x   
Tàu lủi thủi ra khơi,
Không một lời đưa tiễn.
Còn ai mà quyến luyến,
Nghĩa lý gì đâu một chuyến viễn hành.

Từng ngọn núi xanh xanh,
Lùi nhanh vào bóng tối.
Tàu xăm xăm xẻ lối,
Mang hồn người lặn lội thâu đêm.

Trời như chiếc thúng đen,
Úp trùm lên mặt biển.
Bóng oan hồn ẩn hiện,
Ôm oán hờn vĩnh viễn vật vờ trôi.

Mấy mươi năm sầu hận vẫn chưa nguôi,
Thân xác đã tả tơi như bọt nước.
Khắp phương trời xuôi ngược,
Tri âm nay còn có được mấy người.

Định mệnh toét toe cười,
Mỉa mai kẻ cuối đời còn mê mải.
Câu kinh muộn héo queo bờ môi tái,
Phép mầu nào kéo lại được ngày xưa.

Chợt thèm tiếng võng trưa,
Tiếng mưa đêm phố nhỏ,
Tiếng sáo chiều căng gió,
Tiếng chó sục vườn không.

Đêm buồn như câu hát lẻ trên sông,
Kỷ niệm thoáng qua giấc nồng vội vã.
Đại dương lạnh, lòng người thêm băng giá,
Mộng xưa về tất tả bước trần ai.

Lặng nhìn lưng con sóng biếc chạy dài,
Ray rứt nhớ những vồng khoai quê mẹ.
Cay cay từng giọt lệ,
Từ boong tàu lặng lẽ tựa sương rơi.

Bóng tối vẫn ngập trời,
Tia nắng ấm cuối đời chưa chịu ló.
Chốn tạm ghé một khi chân rời bỏ,
Chẳng bao giờ sẽ có dịp về ngang.

Trần thế mênh mang,
Thân lữ thứ ngỡ ngàng lạc bước.
Ngẩn ngơ nhìn sóng nước,
Hạt sầu gieo đã lũ lượt đâm mầm.
                     x
                x         x   
Lời nguyện buồn quyện mưa bụi lâm râm,
Đẫm ướt áo kẻ âm thầm đợi sáng.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 7/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 27. Jul 2016 , 08:34

tranvanluong wrote on 01. Jul 2016 , 10:03:
Cám ơn TV. Anh chàng kia thế mà hạnh phúc vì vẫn còn được "người xưa" cho phép liên lạc. ;) ::)
Và cũng xin chúc TV một cuối tuần (dài) vui vẻ. Nhớ đừng để pháo bông cháy tóc  :)


  Hôm nay em lang thang vào sân trường , gặp anh Lương , vui nhiều , vì mấy lâu nay , vắng Mạ Vân , vắng anh TT...o ai làm thơ tặng cả , buồn hiu.



  Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng 2 người yêu hàng xóm từ thuở tuổi 16 , tuổi ô mai , cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc và cho dù " có duyên không nợ , và nghìn trùng xa cách "...nhưng cảm thấy..thật gần.





  Em cám ơn anh Lương đã tặng tất cả những bài thơ con cóc , thật trân quý.
  Em kính chúc sức khoẻ , nhiều niềm vui đến anh Lương và cả nhà.

Thân kính ,

  Em TVMS


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Jul 2016 , 09:46

tuy-van wrote on 27. Jul 2016 , 08:34:
  Hôm nay em lang thang vào sân trường , gặp anh Lương , vui nhiều , vì mấy lâu nay , vắng Mạ Vân , vắng anh TT...o ai làm thơ tặng cả , buồn hiu.



  Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng 2 người yêu hàng xóm từ thuở tuổi 16 , tuổi ô mai , cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc và cho dù " có duyên không nợ , và nghìn trùng xa cách "...nhưng cảm thấy..thật gần.





  Em cám ơn anh Lương đã tặng tất cả những bài thơ con cóc , thật trân quý.
  Em kính chúc sức khoẻ , nhiều niềm vui đến anh Lương và cả nhà.

Thân kính ,

  Em TVMS


TV mến,
Tôi mới là người phải cám ơn TV mới đúng.
Đa tạ TV đã chịu khó đọc mấy bài con cóc này và chia sẻ cảm nghĩ của mình. Cám ơn những bức hình rất dễ thương mà TV đã tặng. Chúc TV luôn an vui mạnh khoẻ và luôn giữ cho đời được tươi vui.
Mến,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Aug 2016 , 00:32

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Cộng nô bán nước hại đời,
Đừng trâng tráo nhận là người Việt Nam.



Cóc cuối tuần:

Anh Đừng Nhận Anh Là...

Sao anh bảo anh là dân Việt,
Mà anh đem bán hết cả giang san
Của tiền nhân gầy dựng thật gian nan, 
Cho lũ Chệt hung tàn từ phương Bắc?

Đem chủ nghĩa phi nhân vừa cóp nhặt
Từ Nga Tàu, anh áp đặt lên dân,
Rồi thực thi một chính sách ngu đần,
Khiến đất nước sa dần vô kiếp nạn.

Một dân tộc anh hùng và nhân bản,
Cùng mấy ngàn năm di sản tổ tiên,
Trong tay anh vỏn vẹn mấy thập niên,
Đã băng hoại suốt từ trên xuống dưới.

Người dân đen nghèo đói,
Phải liều mình khắp thế giới kiếm ăn,
Trai lao động nhọc nhằn,
Gái bán rẻ xác thân cùng trinh tiết.
                          x
                    x          x
Anh đừng nhận anh là dân Việt,
Khi ngày đêm chỉ cấu kết làm giàu,
Nhét hầu bao và để mặc giặc Tàu
Đầu độc giết những đồng bào vô tội.

Anh đã quên nguồn cội,
Đã phản bội quốc gia,
Đã đấu tố mẹ cha,
Đã biến quê nhà ra địa ngục.

Anh còn tạo cảnh tương tàn cốt nhục,
Vâng lệnh quan thầy ngoại quốc gian manh,
Hung hăng gây khói lửa chiến tranh,
Xem tính mạng dân lành như cỏ rác.

Anh bắt trẻ vượt Trường Sơn bỏ xác,
Lối dép râu qua, làng mạc tan tành,
Đặt mìn, bom... khủng bố khắp thị thành,
Đến trường học cũng nồng tanh mùi máu.

Thường dân chạy loạn tìm nơi ẩn náu,
Anh đang tâm nã đạn pháo lên đầu,
Đường Kinh Hoàng, vạn cái chết thương đau,
Tội ác đó ngàn sau còn khắc mãi.

Tàu với Mỹ bày âm mưu độc hại,
Ép miền Nam phải bại trận đau thương.
Hàng vạn người trốn bỏ quê hương,
Thân xác gửi đáy trùng dương oan nghiệt.

Kẻ kẹt lại gánh đòn thù khốc liệt,
Thảm thê thay cảnh người Việt giết nhau.
Trong trại giam rải rác khắp rừng sâu,
Thân chiến bại đành đớn đau nuốt hận.

Anh may được người ta cho "thắng trận",
Đã vội làm chuyện táng tận lương tâm.
Thay vì cùng sát cánh chống ngoại xâm,
Anh hèn hạ giết ngầm người thất thế.

Rồi từ đó, anh trăm phương ngàn kế,
Vơ vét tiền, chẳng kể đến lương tri,
Sống bất trung, bất hiếu với bất nghì,
Luôn hành động chẳng khác chi cầm thú.

Những tội ác anh làm trong quá khứ,
Đến muôn đời sách sử mãi còn ghi.
Dù anh gian manh tìm cách xóa đi,
Nhưng sự thật đâu dễ gì bưng bít.

Anh vấy máu bao đồng bào ruột thịt,
Nào Quỳnh Lưu, Cải Cách, Tết Mậu Thân,
Nào Cổng Trời, Suối Máu với Hàm Tân,
Toàn những chuyện đáng quỷ thần tru diệt.
                          x
                    x          x
Anh không xứng được xem là dân Việt,
Khi anh còn gây chết chóc triền miên,
Còn phản bội tổ tiên,
Và gieo rắc oan khiên tội nghiệt.

Không! Anh chẳng phải là dân Việt,
Mà chỉ là một tên Chệt ngụy trang,
Dù mẹ cha anh và cả họ hàng
Mang dòng máu Văn Lang trong huyết quản.

Anh nhắm mắt theo bọn Tàu khốn nạn,
Để duy trì cái đảng Cộng của anh,
Mà thành phần toàn một lũ súc sanh,
Hệt tên cáo già lưu manh vô lại.
                          x
                    x          x
Dân Việt dẫu bị đọa đày bách hại, 
Không bao giờ biết sợ hãi ngoại xâm,
Cho dù là giặc Hán hoặc thực dân,
Tiền nhân quyết liều thân, không uốn gối.

Anh hãy chuẩn bị đợi ngày đền tội,
Khi toàn dân chịu hết nổi, vùng lên,
Thẳng tay quét sạch bạo quyền,
Và xét xử lũ đê hèn bán nước.

Miền Nam sẽ thanh bình như thuở trước,
Lá Cờ Vàng sẽ mãi được tung bay.
                 Trần Văn Lương
                     Cali, 8/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Sep 2016 , 00:33
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Chỉ vì vận nước dảo điên,
Đau lòng ngựa đá đêm đêm thét gào
.


Cóc cuối tuần:


   黑 夜 歌

淒 風 搖 夜 柳,
葉 落 愁 移 鳥.
饑 鶩 弔 殘 碑,
薄 煙 圍 破 廟.
更 長 夢 兆 多,
路 險 車 蹤 少.
石 馬 嘯 空 園,
桑 田 孤 月 照.
      陳 文 良




Âm Hán Việt:

       Hắc Dạ Ca
Thê phong diêu dạ liễu,
Diệp lạc sầu di điểu.
Cơ vụ điếu tàn bi,
Bạc yên vi phá miếu.
Canh trường, mộng triệu đa,
Lộ hiểm, xa tung thiểu.
Thạch mã khiếu không viên,
Tang điền, cô nguyệt chiếu.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

        Khúc Hát Đêm Đen
Gió lạnh lay (cành) liễu đêm,
Lá rụng (làm) buồn con chim thiên di.
Con vịt trời đói đi phúng cái bia (đá) vỡ,
Khói nhạt vây quanh ngôi miếu đổ nát.
Canh (đêm) dài, (nên) lắm điềm mộng,
Đường hiểm trở, (nên) ít dấu vết xe (qua).
Ngựa đá hí vườn trống,  (*)
(Trên) ruộng dâu, con trăng cô độc chiếu.



Ghi chú:

(*)Tương truyền rằng sau khi quân nhà Trần đại thắng quân Nguyên, chân các con ngựa đá ở lăng vua Trần Thái Tông đều lấm bùn. Người ta cho đó là vì các con ngựa đá này đã ra trận đánh giặc giúp quân Nam giữ gìn xã tắc. Vua Trần Nhân Tông bèn tức cảnh làm hai câu thơ:

       社稷兩回勞石馬,
       山河千古奠金甌.


(Âm:     Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
             Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
Nghĩa:  Xã tắc hai lần ngựa đá mệt nhọc,
             Sơn hà ngàn năm vững như cái bồn bằng vàng)


Phỏng dịch thơ:

        Khúc Hát Đêm Đen
     Gió lay cành liễu đêm thâu,
Lá khuya rơi rụng thêm sầu bóng chim.
     Mộ bia hoang, vịt đói tìm,
Miếu xưa, khói trắng im lìm vây quanh.
     Lắm chiêm bao bởi dài canh,
Vắng xe cộ bởi gập ghềnh lối xa.
     Vườn không, ngựa đá thét la,
Ruộng dâu một ánh trăng già lẻ loi.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 9/2016



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Hỡi ơi, ngựa đá hí bao đêm mà kỵ mã ra roi đâu chẳng thấy!
    Cuối cùng chỉ còn một ánh trăng cô độc le lói trên mảnh ruộng dâu của định mệnh buồn.
    Than ôi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 01. Sep 2016 , 09:33

tranvanluong wrote on 27. Jul 2016 , 09:46:
TV mến,
Tôi mới là người phải cám ơn TV mới đúng.
Đa tạ TV đã chịu khó đọc mấy bài con cóc này và chia sẻ cảm nghĩ của mình. Cám ơn những bức hình rất dễ thương mà TV đã tặng. Chúc TV luôn an vui mạnh khoẻ và luôn giữ cho đời được tươi vui.
Mến,
L



  Anh Lương thân kính ,

  Anh em mình cứ ra vào đây , để cám ơn , để cho sân trường bớt vắng lặng , là em vui rồi.
  Cuối tuần sắp đến , hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 , em hy vọng tất cả chúng ta được an lành và nhiều hạnh phúc , mọi ngày nhé.
  Em TvMs cám ơn anh Lương đã tặng những bài thơ con cóc , là cậu ông trời....trân quý.





Kính tặng anh Lương và cả nhà hoa Tigon dể thương quá.

Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Sep 2016 , 09:55

tuy-van wrote on 01. Sep 2016 , 09:33:
  Anh Lương thân kính ,

  Anh em mình cứ ra vào đây , để cám ơn , để cho sân trường bớt vắng lặng , là em vui rồi.
  Cuối tuần sắp đến , hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 , em hy vọng tất cả chúng ta được an lành và nhiều hạnh phúc , mọi ngày nhé.
  Em TvMs cám ơn anh Lương đã tặng những bài thơ con cóc , là cậu ông trời....trân quý.





Kính tặng anh Lương và cả nhà hoa Tigon dể thương quá.

Em TvMs


Cám ơn TV. Anh em mình Trời cho còn sống để thỉnh thoảng cám ơn nhau
thế này là quý lắm rồi. Hoa Ti Gôn đẹp và dễ thương, còn làm mình nhớ lại bài thơ rất hay và rất buồn của TTKH ngày xưa nữa.
Chúc TV luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 02. Sep 2016 , 17:21

tranvanluong wrote on 01. Sep 2016 , 09:55:
Cám ơn TV. Anh em mình Trời cho còn sống để thỉnh thoảng cám ơn nhau
thế này là quý lắm rồi. Hoa Ti Gôn đẹp và dễ thương, còn làm mình nhớ lại bài thơ rất hay và rất buồn của TTKH ngày xưa nữa.
Chúc TV luôn an vui.
L


  Vâng , anh Lương nói đúng lắm , tuy cuộc đời lúc nào cũng là bể khổ , còn có cơ hội ra vào sân trường , chia xẻ , cám ơn nhau , ngày nào hay ngày nấy , là nhất rồi.



Em tình cờ thấy bài thơ và khung hình dể thương.









EM TVMS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Sep 2016 , 18:23

tranvanluong wrote on 01. Sep 2016 , 09:55:
Cám ơn TV. Anh em mình Trời cho còn sống để thỉnh thoảng cám ơn nhau
thế này là quý lắm rồi. Hoa Ti Gôn đẹp và dễ thương, còn làm mình nhớ lại bài thơ rất hay và rất buồn của TTKH ngày xưa nữa.
Chúc TV luôn an vui.
L


Đa tạ TV. Bài thơ của TTKH hay và buồn quá phải không TV?
Đọc lên chợt nhớ lại những ngày tháng cũ lúc còn nhỏ và trí óc đầy dẫy mộng mơ. Bây giờ nghĩ lại thì, than ôi, hồn mình đã quá già và cằn cỗi rồi. :(
Buồn... hơn 5 phút  :'( :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 06. Sep 2016 , 08:35

Em TB chào anh Lương , TB mời anh chị đi dự ĐH 2016. Tụi em rất vui được tiếp đón anh chị trong ngày ĐH. Chúc anh chị vui luôn.

Em TB



" NGHĨA THẦY XƯA , TÌNH BẠN CŨ "


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Sep 2016 , 09:38

thubeo wrote on 06. Sep 2016 , 08:35:
Em TB chào anh Lương , TB mời anh chị đi dự ĐH 2016. Tụi em rất vui được tiếp đón anh chị trong ngày ĐH. Chúc anh chị vui luôn.

Em TB



" NGHĨA THẦY XƯA , TÌNH BẠN CŨ "



Cám ơn chị TB. Để tôi xem lại thời khoá biểu của Hướng Đạo và các chuyến thăm của các bạn từ xa tới. Nếu không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ ráng tham dự, nhưng không dám hứa trước.
Một lần nữa, đa tạ nhã ý của quý chị.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by thubeo vào ngày 07. Sep 2016 , 08:19

tranvanluong wrote on 06. Sep 2016 , 09:38:
Cám ơn chị TB. Để tôi xem lại thời khoá biểu của Hướng Đạo và các chuyến thăm của các bạn từ xa tới. Nếu không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ ráng tham dự, nhưng không dám hứa trước.
Một lần nữa, đa tạ nhã ý của quý chị.
L


Cám ơn Anh , TB hy vọng được gặp anh chị trong ngàyĐH , Chúc anh chị giữa tuần vui thêm.

Em TB


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Sep 2016 , 00:28

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Bên nhau chửa hết đoạn đàng,
Đêm đêm trở lại xốn xang tấc lòng.


Cóc cuối tuần:

           Vẳng Tiếng Buồn Đêm
        (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
        là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết)


Di ảnh canh khuya chớm lạnh màu,
Bàn thờ nến đã tắt từ lâu.
Hương tro thoảng chút sầu xa vắng,
Một bóng u linh lặng cúi đầu.

Bên hiên rón rén gió lay màn,
Văng vẳng vọng về tiếng thở than,
Nhức nhối như cung đàn đứt đoạn
Của người lẻ bạn nhớ phòng loan.
                    x
                  x    x
- Trăng tàn, đêm buốt giá lê thê,
Anh có hay em lén trở về,
Đốt chút hương thề còn sót lại,
Trước giờ vĩnh viễn phải ra đi.

Duyên nợ phu thê ngỡ trọn đời,
Ngờ đâu mình phút chốc đôi nơi.
Em rời tổ ấm về âm cảnh,
Ấm lạnh kiếp này chỉ thế thôi.

Mấy mươi năm sướng khổ cùng nhau,
Thiên cổ lên đường dạ đớn đau.
Cánh nhạn năm nao đà gãy cánh,
Để phòng khuê lạnh suốt canh thâu.

Em biết anh sầu khổ nhớ em,
Bấy lâu vất vả với nhang đèn,
Đêm đêm còm cõi nhìn hương khói,
Ngõ tối u buồn lủi thủi men.

Em mong anh hãy cố tìm quên,
Số phận mình như thế tạm yên.
Đã đến lúc anh quen bạn mới,
Để cùng nhau rẽ lối đào nguyên.

Trời bỗng cho anh gặp được người
Nguyện cùng anh kết tóc rong chơi.
Thuyền anh may mắn trôi nhằm bến,
Cho bõ công tìm kiếm ngược xuôi.

Em biết tình ai đối với anh,
Nên cam chịu cảnh lá xa cành,
Nhìn anh vui sánh vai người mới,
Chấm dứt từ đây chuỗi độc hành.

Mai đây với hạnh phúc kề bên,
Chuyện cũ anh đành phải cố quên.
Đừng nhắc tên em, hay kể lể,
Sẽ buồn lòng kẻ mới xe duyên.

Anh hãy trọn niềm với các con,
Sao cho mọi sự được vuông tròn,
Sao cho bầy trẻ mồ côi mẹ
Không phải đêm dài lệ héo hon. 

Lần cuối về đây vĩnh biệt nhau,
Lòng em khó tránh khỏi buồn đau.
Ba sinh đã nhạt màu hương lửa,
Biết có còn chăng chữ kiếp sau.
                     x
                  x    x
Bàn thờ đã dẹp hết vào trong,
Bốn bức tường trơ trọi trống không.
Đồ mới sắm về, thùng sẵn mở,
Trang hoàng nửa buổi nữa là xong.

Người đàn ông lặng lẽ xoa tay,
Nhìn nắng mai, tươi rói mặt mày,
Chốc chốc soi gương rồi bẽn lẽn,
Thầm mơ đến buổi hẹn chiều nay.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 9/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Oct 2016 , 00:29

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Dù cho góc biển chân trời,
Cũng mong nghe được một lời từ ly.



Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

Quelque Tard Qu'il Soit

Sans un mot, tu t'en es allée,
Me laissant seul ici sécher.
Mon âme, d'un coup morcelée,
A tout prix ira te chercher.

Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente,
Qu'il soit nuit, jour, matin ou soir,
Quelque longue que soit l'attente,
Je voudrais ouïr ton au revoir.

Depuis, j'ai parcouru la terre,
Fouillant et battant tous les coins,
Bravant désespoir et misère.
Mais hélas, que la fin est loin!

Je monte aux cieux, craignant le pire,
Que tu sois menée en ces lieux.
Tristement, nul ne peut rien dire.
Adieu Paradis, adieu cieux!

En enfer le hazard m'amène,
Où mon coeur frémit de te voir,
La pénitente, en grande peine,
Forcer un dernier au revoir.

Décelant dans tes yeux la flamme
Qui, jadis, a chauffé mes jours,
Je connais, au fond de mon âme,
Que je suis à toi pour toujours.
           Trần Văn Lương
             Cali, 10/2016



Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha:

  Por Tarde Que Sea

En silencio te has ido, 
Dejándome con dolor extrañarte.
Mi alma se ha decidido 
Que, lo que sea, yo vaya a buscarte.

Haga lluvia o sol, no importa,
Que el destino sea benigno o fiero,
La busca larga o corta,
Siempre y siempre un adiós de ti yo espero.

El mundo he recorrido,
Cruzando mares, montañas y ríos.
Aunque he tanto sufrido,
Quedan todos mis esfuerzos baldíos.

Varios días han huido;
Esperando verte, al cielo he montado.
De ti nada es oído,
Tristamente el paraíso he dejado.

Al infierno al fin llego.
Mis lágrimas se derraman en ríos,
Cuando detrás del fuego
Te miro intentando tu último adíos.

En tus ojos notando
La llama que ha calentado mi vida,
Me doy cuenta, llorando,
Que quedo tuyo por siempre, querida.
           Trần Văn Lương
             Cali, 10/2016

 

Phỏng dịch thơ Việt:

     Dù Muộn Thế Nào

    Em đi chẳng một câu từ biệt,
    Để mình anh thê thiết đắng cay.
       Con tim thương tích dẫy đầy,
Lao đao tìm kiếm đó đây miệt mài.

    Dù mưa sớm, nắng mai, gió tối,
    Dù bão bùng cản lối tìm nhau,
       Đợi chờ chẳng quản dài lâu,
Miễn nghe em thốt một câu giã từ.

    Đường thế trần bơ vơ dấn bước,
    Biển thương đau mấy lượt đắm chìm.
       Mặc anh mỏi mắt kiếm tìm,
Em như tăm cá bóng chim mịt mù.

    Chốn Thiên đường, anh ngu ngơ đến,
    Sợ em đà bỏ bến về đây.
       Hỏi lần chẳng có ai hay,
Bồi hồi trở bước, quắt quay về trần.

    Nẻo địa ngục cuồng chân rẽ lối,
    Quỷ đưa đường, phút cuối gặp may.
        Thương em tất tưởi bao ngày,
Câu từ biệt nắn mãi rày chửa xong.

    Nhìn đáy mắt còn nồng ánh lửa
    Ấm khung trời một thủa xa xưa,
       Lòng anh chợt thoáng ngẩn ngơ,
Biết mình vẫn của em như ngày nào.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 10/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Nov 2016 , 21:10

Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.
 
      Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2016


Thời gian nhanh nhịp vó,
Bốn mốt năm rồi đó.
Mộng nhỏ mãi dây dưa,
Buồn xưa hoài lấp ló.
Dẫu vò võ nhớ nhà,
Đành xót xa quên ngõ.
Lặng ngó cánh chiều bay,
Lệ già lay xác cỏ.
     Trần Văn Lương
       Cali, 11/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 24. Nov 2016 , 07:40

tranvanluong wrote on 23. Nov 2016 , 21:10:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.
 
      Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2016


Thời gian nhanh nhịp vó,
Bốn mốt năm rồi đó.
Mộng nhỏ mãi dây dưa,
Buồn xưa hoài lấp ló.
Dẫu vò võ nhớ nhà,
Đành xót xa quên ngõ.
Lặng ngó cánh chiều bay,
Lệ già lay xác cỏ.
     Trần Văn Lương
       Cali, 11/2016



  Trong dịp Lể Tạ Ơn năm nay , em cám ơn anh Lương và cả nhà , đã ra vào sân trường , mang những món quà tinh thần trân quý ,  chia xẻ cùng nhau.
  Bài thơ nầy , tuyệt quá.
  Hy vọng anh Lương và quý gia đình những lời chúc an bình và hạnh phúc.



  Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Nov 2016 , 15:14

tuy-van wrote on 24. Nov 2016 , 07:40:
  Trong dịp Lể Tạ Ơn năm nay , em cám ơn anh Lương và cả nhà , đã ra vào sân trường , mang những món quà tinh thần trân quý ,  chia xẻ cùng nhau.
  Bài thơ nầy , tuyệt quá.
  Hy vọng anh Lương và quý gia đình những lời chúc an bình và hạnh phúc.



  Em TvMs


Cám ơn TV thật nhiều. Cũng xin chúc TV luôn được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. Sắp hết một năm rồi đó. Thời gian qua nhanh thật.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Dec 2016 , 07:34
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Ngựa bùn đưa khách qua sông,
Ngựa kia tới bến, người không đến bờ.



Cóc cuối tuần:

    泥 馬 涉 江
夜 客 騎 泥 馬 涉 江,
風 狂 浪 怒 水 茫 茫.
求 生 夜 客 江 中 死,
泥 馬 無 心 到 舊 莊.
               陳 文 良



Âm Hán Việt:

        Nê Mã Thiệp Giang
Dạ khách kỵ nê mã thiệp giang,
Phong cuồng, lãng nộ, thủy mang mang.
Cầu sinh, dạ khách giang trung tử,
Nê mã vô tâm đáo cựu trang.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Ngựa Đất Lội Qua Sông
Người khách đêm cưỡi ngựa đất (bùn) qua sông.
Gió nổi điên, sóng nổi giận, nước mênh mông.
(Vì) tham cầu sống (nên) người khách đêm chết giữa lòng sông. (1)
(Vì) vô tâm nên ngựa đất đã tới (được) ngôi nhà cũ. (2)(3)


Chú thích:

(1)  Phúc Âm Thánh Luca 17:33
     Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều bỏ mạng sống mình, thì sẽ giữ được.

(2) Bích Nham Lục tắc 1: Đạt Ma Khoách Nhiên

Cử:   
Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma:
     - Thế nào là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa (chân lý tối thượng)?
Đạt Ma nói:
     - Trống không chẳng có gì là thánh cả.
Vũ Đế hỏi:
     - Trước mặt Trẫm là ai?
Đạt Ma nói:
     - Không biết.
Đế không hiểu. Đạt Ma bèn sang sông qua Ngụy. Vũ Đế sau đó hỏi Chí Công.
Chí Công nói:
     - Bệ hạ có biết đó là ai không?
Vũ Đế nói:
     - Không biết.
Chí Công nói:
    - Đó là Quan Âm Đại Sĩ đến truyền tâm ấn Phật.
Vũ Đế ân hận, sai sứ đi tìm mời Đạt Ma.
Chí Công nói:
    - Đừng nói chuyện bệ hạ sai sứ đuổi theo, dù cho sai cả nước đi thì người ấy cũng không trở lại.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Vũ Đế ân hận tiếc nuối, tự soạn bài văn trên bia:
    - Than ôi, thấy mà không thấy, gặp mà không gặp, nay ư xưa ư, oán thay hận thay.
Rồi lại than rằng:
   - Tâm mà không thì trong sát na đến được diệu giác, tâm mà có thì ngàn kiếp đọa luân hồi.

(3) Bích Nham Lục tắc 85: Triệu Châu Hài Tử

Cử:
Có ông tăng hỏi Triệu Châu:
    - Trẻ sơ sinh có đầy đủ sáu thức hay không?
Triệu Châu nói:
    - Giống như trên dòng nước chảy mạnh mà chơi đánh cầu.
Ông tăng hỏi Đầu Tử:
     - Trên dòng nước chảy mạnh mà đánh cầu, thế là nghĩa lý gì?
Đầu Tử nói:
     - Niệm niệm không ngừng chảy.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

... Không tạo tác, không vọng tưởng. Như mặt trăng mặt trời vận chuyển trong không, chẳng lúc nào ngưng nghỉ mà cũng chẳng có nói rằng ta có nhiều danh tướng.  Như trời che khắp cả, như đất gánh đỡ tất cả. Vì vô tâm cho nên mới nuôi lớn vạn vật mà chẳng nói ta có rất nhiều công hạnh. Trời đất vì vô tâm nên mới trường cửu, nếu hữu tâm thì bị giới hạn.


Phỏng dịch thơ:

            Ngựa Đất Qua Sông
Khách đêm tối cưỡi ngựa bùn vượt sóng,
Gió giông gào, con nước rộng mênh mông.
Tham sống còn, người chết dưới lòng sông,
Tâm trống rỗng, ngựa thong dong về bến.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 12/2016



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Ngựa bùn đi qua nước mà không rã? Quả có lý này ư ?
    Ngựa vô tâm, ngựa còn. Người tham cầu, người mất.
    Hỡi ơi, đến chỗ này thì lão tăng còn biết nói gì nữa đây?
    Bồi hồi chợt nhớ đến câu "Phật bùn không qua nước" (*) của lão hán Triệu Châu.


(*)  Bích Nham Lục tắc 96 : Triệu Châu Chuyển Ngữ
Triệu Châu dạy chúng bằng ba chuyển ngữ: Phật vàng không qua lò, Phật bùn không qua nước, Phật gỗ không qua lửa.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 19. Dec 2016 , 08:51




Đậu Đỏ mến chúc Anh Chị Đêm Giáng Sinh Vui Vẻ  và Năm mới 2017 An Lành Hạnh Phúc


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Dec 2016 , 20:34

Dau Do wrote on 19. Dec 2016 , 08:51:




Đậu Đỏ mến chúc Anh Chị Đêm Giáng Sinh Vui Vẻ  và Năm mới 2017 An Lành Hạnh Phúc



Cám ơn chị Đậu Đỏ. Và cũng xin chúc Chị và gia đình luôn được mọi sự như ý trong Năm Mới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Dec 2016 , 05:45

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Giáng Sinh như ý và một Năm Mới an khang.

Dạo:
       Giáng Sinh rồi lại Giáng Sinh
Người đêm đông ấy bóng hình chốn nao
.


Cóc cuối tuần:

  Lời Hẹn Đêm Đông Cũ

Nhà thờ rộng, đèn chen nhau rộ nở,
Tiếng đàn ca òa vỡ lấp không gian.
Giáo dân quỳ, hồn tở mở hân hoan,
Niềm hy vọng chảy tràn qua ánh mắt.

Hàng ghế cuối, lão ông lòng quay quắt,
Nhìn quẩn quanh mong thấy mặt một người.
Rồi ngậm ngùi, để mặc lệ già rơi,
Buồn nhớ lại bốn mươi năm về trước.
                          x
                     x        x
Mang tâm trạng của kẻ vừa mất nước,
Đêm Giáng Sinh lạc bước đến nhà thờ.
Thân ngoại đạo bơ vơ,
Lặng lẽ ngu ngơ nhìn hang đá.

Lần đầu dự Giáng Sinh trên xứ lạ,
Bên những người cùng vất vả lưu vong,
Nỗi đớn đau đang nén chặt trong lòng,
Chợt bùng cháy như than hồng gặp gió.

Sau Thánh lễ, một tiệc trà nho nhỏ,
Làm ấm lòng người vừa bỏ quê hương.
Tiếng hỏi thăm vang dội khắp hội trường,
Niềm an ủi cùng bi thương lẫn lộn.

Chàng trai trẻ dẫu mang nhiều phiền muộn,
Cũng nghe lòng mình rộn rã reo vang,
Khi bỗng dưng thoáng thấy bóng một nàng,
Ngồi lặng lẽ cuối bàn cười e thẹn.

Chàng vụng về bẽn lẽn,
Lân la kiếm chuyện làm quen,
Nàng mỉm cười khi được hỏi đến tên:
- Giáng Sinh tới, gặp nhau em sẽ nói!

Rồi lúng túng, sau câu từ giã vội,
Theo người thân rẽ bóng tối ra về.
Chàng nhìn theo, lòng thoáng chút đê mê,
Phải chăng đó lời hẹn thề kín đáo.
                          x
                     x        x
Mười hai tháng trôi qua trong mộng ảo,
Đêm đông dài, sầu thấm nhão con tim.
Giáo đường xưa dẫu đỏ mắt kiếm tìm,
Người năm cũ vẫn bóng chim tăm cá.

Rồi thấm thoắt bốn mốt năm ròng rã,
Người trai xưa giờ tóc đã trắng tinh,
Mỗi mùa đông về chốn cũ một mình,
Mong gặp lại người Giáng Sinh năm đó.

Hình ảnh của người con gái nhỏ,
Bao năm rồi vẫn còn rõ trong mơ,
Nét môi cười cùng ánh mắt ngây thơ,
Giữa tâm khảm chưa bao giờ phai nhạt.

Nửa kiếp buồn lang bạt,
Giờ chỉ còn nỗi mất mát khôn nguôi.
Mãi loay hoay tìm kiếm bóng một người
Nào hay biết tuổi đời mình đã xế.

Đêm Chúa xuống, ngôi thánh đường tráng lệ,
Người càng ngày về dự lễ càng đông,
Nhưng dần dà tình cảm kẻ lưu vong
Theo năm tháng đã không còn như trước.

Nỗi buồn đau mất nước,
Cộng thêm bao gian khổ bước lưu đày
Đã góp tay tàn phá mảnh thân gầy
Đang bị bệnh hành từng giây từng phút.

Dù thương nhớ vẫn dâng cao ngùn ngụt,
Nhưng biết mình đã đến lúc phải quên
Chuyện tìm kiếm ngày đêm
Người con gái chưa biết tên biết tuổi.

Buồn chấp nhận đêm nay là đêm cuối,
Lòng bùi ngùi lẫn tiếc nuối xót xa.
Lễ nửa chừng, gượng chống gậy bước ra,
Đợi xe đón trở về nhà dưỡng lão.
                          x
                     x        x
Mảnh sân trước nhà thờ vùng huyên náo,
Người người giật mình, nhốn nháo nhìn ra.
Xe cứu thương inh ỏi khuất dần xa,
Trơ trọi chiếc gậy già trên bãi cỏ.

Đèn khuya vẫn nhịp nhàng xanh tím đỏ,
Chẳng buồn hay trong một xó tối tăm,
Người đàn bà vắng mặt mấy mươi năm,
Đang run rẩy quờ khăn lau nước mắt.
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 12/2016


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 26. Dec 2016 , 11:14

  Noel đã qua  , năm mới sắp đến cùng chúng ta , em TvMs kính chúc anh Lương cùng quý quyến những lời chúc an mạnh , nhiều niềm vui trọn vẹn 365 ngày năm 2017 nhé.



  Em hy vọng con LÂN trong tấm ảnh nầy , sẽ mang lại nhiều may mắn với chúng ta 2017.

  Thân kính ,
   Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Dec 2016 , 16:02

tuy-van wrote on 26. Dec 2016 , 11:14:
  Noel đã qua  , năm mới sắp đến cùng chúng ta , em TvMs kính chúc anh Lương cùng quý quyến những lời chúc an mạnh , nhiều niềm vui trọn vẹn 365 ngày năm 2017 nhé.



  Em hy vọng con LÂN trong tấm ảnh nầy , sẽ mang lại nhiều may mắn với chúng ta 2017.

  Thân kính ,
   Em TvMs



Cám ơn TV nhiều lắm.
Hy vọng TV đã có ngày Noel vui vẻ. Chúc TV và gia đình một năm mới như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2017 , 13:21

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2017 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.


       Khai Bút
Đầu Năm 2017 Dương Lịch


Năm mới qua rồi đấy,
Người mình sao mãi vậy.
Sáng nhung gấm láo liên,
Chiều bạc tiền vung vẩy.
Nước mất mấy ai màng,
Nhà tan không kẻ thấy.
Gái Nam lấy rặt Tàu,
Máu Việt đau ngừng chảy.
       Trần Văn Lương
         Cali, 1/1/2017


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 02. Jan 2017 , 12:31



  Kính chúc anh Lương và quý gia đình những lời chúc yên lành , hạnh phúc và nhất là sức khoẻ.


  Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jan 2017 , 12:50

tuy-van wrote on 02. Jan 2017 , 12:31:


  Kính chúc anh Lương và quý gia đình những lời chúc yên lành , hạnh phúc và nhất là sức khoẻ.


  Em TvMs


Cám ơn TV nhiều. Vẫn luôn nhận được những lời chúc thật dễ thương và đầy thân tình của TV. Cầu mong TV và gia đình luôn được mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jan 2017 , 00:25

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Nhởn nhơ áo Tết về quê,
Biết chăng dân Việt trăm bề đớn đau.



Cóc cuối tuần:

    Tiếng Nấc Đêm Trừ Tịch

     Đêm trừ tịch, gian phòng lạnh ngắt,
     Người đàn bà cúi mặt trầm ngâm.
         Nghẹn ngào tủi phận thương thân,
Có chồng mà phải đón Xuân một mình.

     Rồi khẽ nhấc bức hình trên kệ,
     Ngắm hai người son trẻ năm nao,
         Mà nghe thất vọng dâng trào,
Hùa theo tiếng nấc, lệ dào như mưa.
                         x
                    x        x
     Anh yêu hỡi, giao thừa đã đến,
     Lệ em cùng lệ nến tuôn rơi.
         Anh về quê mẹ vui chơi,
Tha hương em xé lịch vơi một mình.

     Anh giờ chắc lềnh bềnh tửu quán,
     Phè phỡn cùng đám bạn mềm môi,
         Chén anh, chén chú, chén tôi,
Quên phăng cái thuở xa xôi nhọc nhằn.

     Anh có nhớ những năm tù ngục,
     Giặc đem anh lăng nhục từng ngày?
         Bạn anh, chúng giết thẳng tay,
Anh may sống sót lất lây nhờ Trời.

     Anh có nhớ quãng đời vất vả,
     Sau khi anh được thả về nhà?
         Chạy ăn từng bữa xót xa,
Trẻ con đói rách, người già điêu linh.

     Anh có nhớ công trình vượt biển,
     Bị mắc lừa mấy chuyến mới xong?
         Nhìn dân mình chết biển Đông,
Có là gỗ đá mới không đau sầu.

     Anh có nhớ buổi đầu trong trại,
     Trơ mắt nhìn lũ Thái hung hăng?
         Bị hành, chẳng dám nói năng,
Âm thầm chỉ biết cắn răng sượng sùng.

     Anh có nhớ khai cùng Di Trú,
     Vì sao lìa quê cũ sang đây?
         Mà nay dạ đổi lòng thay,
Đang tâm trở mặt quên ngay lời thề.

     Anh kiếm cớ đi về lắm bận,
     Dựng chiêu bài quanh quẩn ăn chơi,
         Lúc thì "từ thiện" giúp đời,
Lúc thì "báo hiếu" cho người thân yêu!

     Trở lại Mỹ, sớm chiều "hát dạo",
     Thay kẻ thù quảng cáo liên miên,
         Rằng quê mình rất bình yên,
Rằng dân mình sống ấm êm trăm bề.
                         x
                    x        x
     Anh có biết anh về sung sướng,
     Vung tiền còm thụ hưởng tiện nghi,
         Trong khi dân phải ra đi
Làm thân nô lệ cu li nước ngoài?

     Anh chỉ thấy đền đài tráng lệ,
     Cùng quán hàng lắm kẻ vào ra,
         Mà không thấy cảnh dân ta,
Ngày đêm khổ ải xót xa muộn phiền.

     Anh chỉ thấy bạo quyền hùng hổ,
     Ra oai hùm nạt nộ múa may,
         Mà không mở mắt để hay,
Chủ quyền toàn ở trong tay giặc Tàu.

     Anh có thấy đâu đâu cũng Chệt,
     Đang nghênh ngang chiếm hết quê mình?
         Phần do lũ thú Ba Đình,
Phần do những kẻ vô tình như anh.

     Anh chỉ thấy bầy doanh nhân Việt,
     Cùng anh về yến tiệc hả hê,
         Mà không thấy ở bên lề
Những đồng đội cũ đang lê thân tàn.

     Anh có thấy trại giam khắp chốn,
     Nơi công an làm khốn bao người?
         Vì lòng yêu nước không nguôi,
Họ cam tâm gánh cả trời khổ đau.

     Chồng em hỡi, từ lâu em gắng,
     Tránh buông lời nói nặng cùng anh.
         Nhưng nay gương đã tan tành,
Chút duyên chồng vợ, em đành xin quên.

     Em cương quyết làm viên ngọc vỡ,
     Theo sao trời rực rỡ đêm đêm,
         Còn hơn làm phiến ngói nguyên,
Quanh năm xám xịt ngơi trên mái nhà.
                         x
                    x        x
     Sau tiếng nấc, mắt già chợt quắc,
     Người mím môi dập tắt cơn sầu,
         Lạnh lùng gói lại buồn đau,
Cầm như mình đã từ lâu góa chồng.

               Le lói bên song
        Tia nắng hồng năm mới.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 1/2017


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 21. Jan 2017 , 08:52

tranvanluong wrote on 02. Jan 2017 , 12:50:
Cám ơn TV nhiều. Vẫn luôn nhận được những lời chúc thật dễ thương và đầy thân tình của TV. Cầu mong TV và gia đình luôn được mọi sự như ý.
L


  Em cám ơn anh Lương thật nhiều nhé.
  Kính chúc anh Lương và quý quyến trọn năm Đinh Dậu những lời chúc an mạnh , hạnh phúc và may mắn hơn năm 2016.



  Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jan 2017 , 18:22

tuy-van wrote on 21. Jan 2017 , 08:52:
  Em cám ơn anh Lương thật nhiều nhé.
  Kính chúc anh Lương và quý quyến trọn năm Đinh Dậu những lời chúc an mạnh , hạnh phúc và may mắn hơn năm 2016.



  Em TvMs


Cám ơn TV nhiều. Chúc TV một năm Đinh Dậu như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 26. Jan 2017 , 19:49

[IMG]http://i9.photobucket.com/albums/a96/Dau_Do/Tet/255147f6-e6e7-4ed7-90b3-68a5866a547c_zpsozdlgsml.jpg[/img]

Thân mến chúc anh chị Lương một Năm Mới Vạn Sự Như Ý.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jan 2017 , 22:17

Dau Do wrote on 26. Jan 2017 , 19:49:

[IMG]http://i9.photobucket.com/albums/a96/Dau_Do/Tet/255147f6-e6e7-4ed7-90b3-68a5866a547c_zpsozdlgsml.jpg[/img]

Thân mến chúc anh chị Lương một Năm Mới Vạn Sự Như Ý.



Cám ơn chị Đậu Đỏ, và cũng xin chúc Chị một nam Đinh Dậu an khang hoàn toàn như ý.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Jan 2017 , 01:05
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Đinh Dậu hoàn toàn như ý.

                
     Khai Bút Đầu Năm
        Đinh Dậu 2017


Tha hương bận rộn đón năm Gà,
Kẻ khóc, người cười, kẻ hát ca.
Cạn chén, xót xa cùng xã tắc,
Nâng ly, se thắt với sơn hà.
Ngọ Mùi lặng lẽ bao lần trẩy,
Thân Dậu âm thầm mấy bận qua. (*)
Vận mệnh nước nhà sao mãi vậy, 
Bao giờ lấy lại được quê cha.
                 Trần Văn Lương
              Cali, Mùng Một Tết
                  Đinh Dậu 2017


(*) Sấm Trạng Trình:
     "Mã đề Dương cước anh hùng tận,
      Thân Dậu niên lai kiến thái bình"



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 29. Jan 2017 , 18:44

tranvanluong wrote on 28. Jan 2017 , 01:05:
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Đinh Dậu hoàn toàn như ý.

                
     Khai Bút Đầu Năm
        Đinh Dậu 2017


Tha hương bận rộn đón năm Gà,
Kẻ khóc, người cười, kẻ hát ca.
Cạn chén, xót xa cùng xã tắc,
Nâng ly, se thắt với sơn hà.
Ngọ Mùi lặng lẽ bao lần trẩy,
Thân Dậu âm thầm mấy bận qua. (*)
Vận mệnh nước nhà sao mãi vậy, 
Bao giờ lấy lại được quê cha.
                 Trần Văn Lương
              Cali, Mùng Một Tết
                  Đinh Dậu 2017


(*) Sấm Trạng Trình:
     "Mã đề Dương cước anh hùng tận,
      Thân Dậu niên lai kiến thái bình"


Đầu năm kính hoạ cùng Cóc nhé kính chúc Cóc luôn an khang mạnh khoẻ tròn năm Dậu

Hết Khỉ hẳn nhiên phải tới Gà
Từ xưa đã vậy khỏi kêu ca
Bao đời cộng sản tiêu non nước
Mấy kiếp Việt gian hỏng thái hà
Luẩn quẩn xoay quanh rồi cũng tận
Vòng vo quay tít cũng đi qua
Cầu mong lúc đó ta còn khoẻ
Hội ngộ tận niên với mẹ cha

KH

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jan 2017 , 23:51

Lethikinhhoang wrote on 29. Jan 2017 , 18:44:
Đầu năm kính hoạ cùng Cóc nhé kính chúc Cóc luôn an khang mạnh khoẻ tròn năm Dậu

Hết Khỉ hẳn nhiên phải tới Gà
Từ xưa đã vậy khỏi kêu ca
Bao đời cộng sản tiêu non nước
Mấy kiếp Việt gian hỏng thái hà
Luẩn quẩn xoay quanh rồi cũng tận
Vòng vo quay tít cũng đi qua
Cầu mong lúc đó ta còn khoẻ
Hội ngộ tận niên với mẹ cha

KH


Cám ơn KH.
Bài hoạ thật tuyệt.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Feb 2017 , 07:55


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Nửa đời mỏi mệt,
     Lê lết lang thang,
    Tỉnh giấc kê vàng,
    Xuân sang đất lạ.

Cóc cuối tuần:


      Dắt Lợn Qua Đường

     Chiều mơ dắt lợn qua đường,
Tưởng chừng trở lại quê hương năm nào.
     Gập ghềnh chân thấp chân cao,
Lợn lon ton bước, người nao nao sầu.
     Gió hoang đổi dạng thay màu,
Hung hăng ép lá xướng câu tuyệt tình.
     Người vờ câm điếc làm thinh,
Cơn đau xé ruột chỉ mình mình hay.
     Bần thần đứng ngóng mây bay,
Mây tan mấy bận, mắt cay bấy lần.
     La cà mỏi gối chồn chân,
Ngõ về chốn cũ thoạt gần thoạt xa.
     Lui cui dọ lối quê nhà,
Xương khô lấp nẻo, hồn ma cản đường.
     Quơ tay ghì nhánh tà dương,
Nghe như muối xát vết thương trong lòng.
                        x
                   x         x   
     Thẫn thờ dắt lợn ra sông,
Cây khô, bến vắng, đò không tay chèo.
     Một rừng sóng nhỏ đói meo,
Dựa hơi gió đẩy đám bèo ngược xuôi.
     Trên dòng nước đục nổi trôi,
Cánh xơ xác rã, cánh tơi tả rời.
     Bập bềnh dắt díu ra khơi,
Cầu mong chóng được đến nơi an bình.
     Ngờ đâu cuối chặng linh đinh,
Xác người, xác cá chết sình nằm phơi.
     Mênh mông oán khí ngập trời,
Giọt mưa uất hận thầm rơi lối mòn.
                        x
                   x         x   
     Ngù ngờ dắt lợn lên non,
Nào hay cảnh cũ chẳng còn như xưa.
     Núi mòn, đất lở, cây thưa,
Bàn tay phá hoại chẳng chừa nơi nao.
     Tai nghe lũ Chệt ồn ào,
Biết Cao nguyên đã lọt vào ngoại bang.
     Ung dung giặc Bắc ùa sang,
Dần dà nuốt trọn mảnh giang san này.
     Vô tình người có nào hay,
Mình lưu vong tại chính ngay quê mình.
     Vọng về tiếng khóc u linh,
Nổi chìm giữa tiếng âm binh cợt cười.
                        x
                   x         x   
     Hoang mang dắt lợn tìm người,
Nắng chai màu áo, mưa tơi dấu giày.
     Khật khừ nửa tỉnh nửa say,
Nghe bao ước vọng trên tay mỏn dần.
     Nhọc công thăm hỏi xa gần,
Non sông khác chủ, người thân chốn nào.
     Phố phường thú dữ lao xao,
Vực sâu vẳng tiếng kêu gào đắng cay.
     Trời chiều thoảng chút heo may,
Cỏ đuôi chồn đã phất đầy ruộng nương.
     Ngoái đầu trông lại quê hương,
Tang thương xóm cũ, thê lương bóng già.
                        x
                   x         x   
     Tàn mơ, dắt lợn về nhà,
Giương đôi mắt lệch xót xa nhìn đời.
     Chợt nghe pháo nổ vang trời,
Hình như Tết lại đến nơi quê người.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 2/2017



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 10. Mar 2017 , 09:50

tranvanluong wrote on 16. Feb 2017 , 07:55:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Nửa đời mỏi mệt,
     Lê lết lang thang,
    Tỉnh giấc kê vàng,
    Xuân sang đất lạ.

Cóc cuối tuần:


      Dắt Lợn Qua Đường

     Chiều mơ dắt lợn qua đường,
Tưởng chừng trở lại quê hương năm nào.
     Gập ghềnh chân thấp chân cao,
Lợn lon ton bước, người nao nao sầu.
     Gió hoang đổi dạng thay màu,
Hung hăng ép lá xướng câu tuyệt tình.
     Người vờ câm điếc làm thinh,
Cơn đau xé ruột chỉ mình mình hay.
     Bần thần đứng ngóng mây bay,
Mây tan mấy bận, mắt cay bấy lần.
     La cà mỏi gối chồn chân,
Ngõ về chốn cũ thoạt gần thoạt xa.
     Lui cui dọ lối quê nhà,
Xương khô lấp nẻo, hồn ma cản đường.
     Quơ tay ghì nhánh tà dương,
Nghe như muối xát vết thương trong lòng.
                        x
                   x         x   
     Thẫn thờ dắt lợn ra sông,
Cây khô, bến vắng, đò không tay chèo.
     Một rừng sóng nhỏ đói meo,
Dựa hơi gió đẩy đám bèo ngược xuôi.
     Trên dòng nước đục nổi trôi,
Cánh xơ xác rã, cánh tơi tả rời.
     Bập bềnh dắt díu ra khơi,
Cầu mong chóng được đến nơi an bình.
     Ngờ đâu cuối chặng linh đinh,
Xác người, xác cá chết sình nằm phơi.
     Mênh mông oán khí ngập trời,
Giọt mưa uất hận thầm rơi lối mòn.
                        x
                   x         x   
     Ngù ngờ dắt lợn lên non,
Nào hay cảnh cũ chẳng còn như xưa.
     Núi mòn, đất lở, cây thưa,
Bàn tay phá hoại chẳng chừa nơi nao.
     Tai nghe lũ Chệt ồn ào,
Biết Cao nguyên đã lọt vào ngoại bang.
     Ung dung giặc Bắc ùa sang,
Dần dà nuốt trọn mảnh giang san này.
     Vô tình người có nào hay,
Mình lưu vong tại chính ngay quê mình.
     Vọng về tiếng khóc u linh,
Nổi chìm giữa tiếng âm binh cợt cười.
                        x
                   x         x   
     Hoang mang dắt lợn tìm người,
Nắng chai màu áo, mưa tơi dấu giày.
     Khật khừ nửa tỉnh nửa say,
Nghe bao ước vọng trên tay mỏn dần.
     Nhọc công thăm hỏi xa gần,
Non sông khác chủ, người thân chốn nào.
     Phố phường thú dữ lao xao,
Vực sâu vẳng tiếng kêu gào đắng cay.
     Trời chiều thoảng chút heo may,
Cỏ đuôi chồn đã phất đầy ruộng nương.
     Ngoái đầu trông lại quê hương,
Tang thương xóm cũ, thê lương bóng già.
                        x
                   x         x   
     Tàn mơ, dắt lợn về nhà,
Giương đôi mắt lệch xót xa nhìn đời.
     Chợt nghe pháo nổ vang trời,
Hình như Tết lại đến nơi quê người.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 2/2017



Em TvMs cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ rất hay , nhưng buồn quá tháng 2.
Kính chúc sức khoẻ và an bình cuối tuần , và hy vọng sẽ có bài thơ tháng 3 , trân quý.



  Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Mar 2017 , 07:09

tuy-van wrote on 10. Mar 2017 , 09:50:
Em TvMs cám ơn anh Lương đã chia xẻ bài thơ rất hay , nhưng buồn quá tháng 2.
Kính chúc sức khoẻ và an bình cuối tuần , và hy vọng sẽ có bài thơ tháng 3 , trân quý.



  Em TvMs


Cám ơn TV nhiều. Đang đi du lịch xa, hôm nay mới có internet để trả lời.
Chúc TV luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 11. Mar 2017 , 07:49

Chúc Anh chị Lương đi chơi vui vẽ, nhớ 'biên' thơ về nhé  ;)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Mar 2017 , 18:04

Dau Do wrote on 11. Mar 2017 , 07:49:
Chúc Anh chị Lương đi chơi vui vẽ, nhớ 'biên' thơ về nhé  ;)


Cám ơn Đậu Đỏ.
Ham đi chơi thành ra cóc nhái biến đi đâu mất hết sleepy005 [smiley=cry.gif]
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Mar 2017 , 07:31

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Đông dài, đêm lạnh buốt tim,
Bóng trăng quê cũ biết tìm chốn nao.



Cóc cuối tuần:

     冬 夜 怨
夜 寒 風 冷 雨 噥 噥,
四 季 爲 何 只 見 冬.
懣 懣 仰 頭 追 舊 月,
黑 雲 朵 朵 蓋 長 空.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Đông Dạ Oán
Dạ hàn, phong lãnh, vũ nông nông,
Tứ quý vị hà chỉ kiến đông.
Muộn muộn ngưỡng đầu truy cựu nguyệt,
Hắc vân đóa đóa cái trường không.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Nỗi Oán Đêm Đông
Đêm lạnh, gió rét, mưa thì thào,
(Có) bốn mùa mà sao chỉ thấy có mùa đông.
Buồn bã ngửng đầu đuổi tìm trăng cũ,
Mây đen từng mảng che lấp kín trời không.


Phỏng dịch thơ:

       Lời Oán Đêm Đông
Đêm dài, mưa lạnh náo bên song,
Quanh quẩn bốn mùa chỉ thấy Đông.
Ngước mắt vời trông trăng chốn cũ,
Mây đen vần vũ lấp trời không.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 3/2017



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Ánh trăng ngày tháng cũ giờ ở nơi nao?      
      Ngước mắt nhìn trời chỉ thấy mây đen vần vũ.
      Và đêm đông kia vẫn kéo dài bất tận.
      Biết nói gì đây, hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Apr 2017 , 00:51

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xưng danh tỵ nạn với đời,
Mà ngày Quốc Hận sao người muốn quên?


Cóc cuối tuần:

   Đừng Hỏi Tao Muốn Gì
                
           (Thay lời một người công dân VNCH
          còn bị kẹt lại trong địa ngục trần gian)


Hỡi thằng bạn xưa cùng tao chung lối,
Sớm vượt biên, giờ trôi nổi phương nao,
Cám ơn mày vẫn còn nhớ đến tao,
Và gửi tới cho nhau lời thăm hỏi.

Trong thư mày có nói,
Mày biết tao nghèo đói bấy lâu nay,
Nên muốn gì thì cứ bảo mày hay,
Chuyến về tới, mày "ra tay tế độ".

Nhưng tao đã quen sống đời gian khổ,
Như những người cùng cảnh ngộ quanh tao.
Đừng hỏi tao chuyện mong muốn ước ao,
Tao lết được bữa nào hay bữa nấy.

Tuy nhiên nếu mày chí tình muốn vậy,
Tao đành xin tạm quấy quá đôi lời,
Dẫu biết rằng chỉ nói để mà chơi,
Còn triển vọng, có chăng Trời mới biết.

Điều tao muốn cũng là điều dân Việt
Bấy lâu nay vẫn tha thiết mong cầu,
Kể từ khi tai ách giáng lên đầu,
Cả đất nước chìm sâu trong khổ hạn.
                         x
                     x      x
Tao muốn thấy lũ cầm quyền khốn nạn
Cùng tập đoàn Cộng sản chóng tiêu tan.
Chỉ thế này thì dân tộc Việt Nam
Mới cứu được giang san từ tay Chệt.

Tao không muốn người mang dòng máu Việt,
Khi đi xa bị khinh miệt coi thường,
Cũng chỉ vì thói trộm cắp bất lương,
Sau mấy chục năm trường quen gian dối.

Tao không muốn phải đau lòng mà nói,
Dân mình không còn biết tới lương tri,
Sống tham lam, xảo trá với bất nghì,
Nhác thấy lợi, hè thi nhau giành giật.

Tao không muốn thấy người dân chân chất,
Bị bạo quyền cướp mất chỗ dung thân,
Từ quê xa lê lết đến mòn chân,
Lầm hy vọng nhờ ác nhân phân xử.

Tao không muốn thấy hàng ngàn thiếu nữ,
Tuổi thanh xuân vừa nở nụ đơm hoa,
Phải bán thân làm nô lệ phương xa,
Để cứu vớt cả nhà đang đói rách.

Tao không muốn trẻ thơ còn cắp sách,
Phải ranh ma luồn lách tựa yêu tinh,
Xoay từng trăm từng chục giúp gia đình,
Mũi chưa sạch đà linh đinh khó nhọc.

Tao không muốn nơi Trung và Đại học,
Chỉ thấy toàn lừa lọc với hư danh,
Bằng cấp ma, chẳng mấy kẻ học hành,
Thầy bà cũng gian manh đồng một hạng.

Tao không muốn nhìn thanh niên trai tráng,
Chốn trà đình tửu quán rúc triền miên,
Chẳng biết gì đến công sức tổ tiên,
Hoặc lo lắng cho tiền đồ đất mẹ.

Tao không muốn thấy người già rơi lệ,
Trên vỉa hè ngồi kể lể kiếm ăn.
Xiết bao nỗi nhọc nhằn
Đang chồng chất lên tấm thân hành khất.

Tao không muốn dân mình mang ác tật,
Vì quanh năm nhiễm độc chất của Tàu,
Để rồi chẳng trước thì sau,
Đường thiên cổ dìu nhau đi lũ lượt.

Tao không muốn nhìn những người yêu nước,
Bị bắt giam, bị tước đoạt nhân quyền,
Bị đồng bào cùng thế giới bỏ quên,
Trong ngục tối ngày đêm ôm uất hận.

Tao mong ước thấy toàn dân nổi giận,
Trẻ dẫn đầu, già chầm chậm theo chân,
Cờ Vàng bay khắp các nẻo xa gần,
Quét sạch hết bầy sát nhân vô loại.
                         x
                     x      x
Mày chắc nghĩ ước mơ tao rồ dại,
E rằng Trời nghe cũng phải bó tay,
Nên tao xin mày chỉ một điều này,
Dù biết nó sẽ làm mày khóc dở.

Ngày Quốc Hận, tao muốn mày phải nhớ,
Đừng bày trò, viện cớ để ăn chơi,
Ngày đau buồn của dân Việt nơi nơi,
Không phải dịp để vui cười, buôn bán.

Mày vượt biển, trốn bạo quyền Cộng sản,
Thì đừng quên gốc tỵ nạn của mày,
Đừng quay về hưởng thụ với múa may,
Khi đất nước còn trong tay giặc Đỏ.

Quốc Hận luôn còn đó,
Dù lòng người theo gió đổi thay.
              Trần Văn Lương
       Cali, mùa Quốc Hận 2017


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. May 2017 , 08:05

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Thân mang ngọc báu nào hay,
Khắp nơi khổ sở loay hoay kiếm tì
m.


Cóc cuối tuần:

           飮 月

雲 逃 玉 兔 展 姸 容,
一 隻 漁 舟 水 上 衝.
老 鶩 悾 悾 尋 暮 鼓,
殘 燈 苦 苦 望 晨 鐘.
庭 前 樹 折 人 亡 蔭,
火 裏 冰 消 佛 隱 蹤.
酌 酒 盲 翁 三 盞 喫,
不 知 飮 月 自 杯 中.

                 陳 文 良


Âm Hán Việt:

              Ẩm Nguyệt
Vân đào, ngọc thố triển nghiên dung,
Nhất chích ngư châu thủy thượng xung.
Lão vụ không không tầm mộ cổ,
Tàn đăng khổ khổ vọng thần chung.
Đình tiền thụ chiết, nhân vong ấm,
Hỏa lý băng tiêu, Phật ẩn tung.
Chước tửu, manh ông tam trản khiết,
Bất tri ẩm nguyệt tự bôi trung.
               Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Uống Trăng
Mây chạy trốn, con thỏ ngọc (trăng) bày ra khuôn mặt đẹp đẽ,
Một chiếc thuyền câu xông pha trên nước.
Con vịt trời già ngu ngơ tìm (tiếng) trống chiều,
Ngọn đèn tàn buồn bã trông đợi (tiếng) chuông sớm.
Cái cây trước sân (bị) đổ, người mất bóng mát, (1)
Cục nước đá trong (lò) lửa (bị) tan, Phật ẩn giấu tung tích. (2)
Rót rượu, ông lão mù uống (luôn) ba chén, (3)
Chẳng biết rằng (mình) đang uống trăng từ trong chén.


Chú thích:

(1) Vô Môn Quan, tắc 37: Đình Tiền Bách Thụ
    Cử:
    Một ông tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu:
       -  Ý Tổ sư từ Tây sang là gì? (Hán văn: Như hà thị Tổ sư Tây lai ý)
    Triệu Châu đáp:
       - Cây bách trước sân.  (Hán văn: Đình tiền bách thụ tử)

    Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai
    Nếu thấy rõ được chỗ trả lời của Triệu Châu thì trước không có Thích Ca, sau không có Di Lặc.

   Bài Tụng của Vô Môn Huệ Khai:
         Ngôn vô triển sự,
         Ngữ bất đầu cơ.
         Thừa ngôn giả táng,
         Trệ cú giả mê.

   Trần Tuấn Mẫn dịch:
       Lời không tả chuyện,
       Tiếng chẳng hợp duyên.
       Đeo lời mất mạng,
       Vướng câu tối lòng.

(2) Pháp Bảo Chư Tổ, Thượng Tọa Thích Minh Nhật biên soạn (http://www.thuongson.net/phapbaochuto.htm):

Bài tụng của Trường Khánh Huệ Lăng:

   Vạn tượng chi trung độc lộ thân
   Duy nhân tự khẳng nãi vi thân
   Tích thời mậu hướng đồ trung mịch
   Kim nhật khán như hỏa lý băng

Bài dịch của TT Minh Nhật:

Chính nơi tâm thức bày một thân
Chỉ người tự nhận mới là gần
Lúc xưa lầm hướng ngoài đường kiếm
Giống tợ băng trong lửa cháy rần.

Lời Luận của TT Minh Nhật:

Muốn an lành hãy quay về tâm thức và thật lắng lòng. Muốn lắng lòng thì đừng hướng ngoại tìm kiếm sự an lành. Hướng ngoại tìm an lành nếu có, sẽ mất nhanh ngay, giống như nước đá đưa vào lửa sẽ tan biến mất.

(3) Vô Môn Quan, tắc 10: Thanh Thoát Cô Bần
    Cử:
    Ông tăng thưa với Hòa thượng Tào Sơn:
    - Thanh Thoát nghèo đói, xin Sư giúp đỡ.
    Tào Sơn gọi:
    - Thầy Thoát!
    Tăng đáp:
    - Dạ.
    Tào Sơn bảo:
    - Rượu nhà họ Bạch ở Thanh Nguyên, uống xong ba chén mà sao còn bảo chưa dính môi ?

    Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai
    Thanh Thoát trình cơ như vậy, tâm ý là sao? Tào Sơn sáng mắt, biết ngay thâm ý. Tuy nhiên như vậy, đâu là chỗ thầy Thoát uống rượu?


Phỏng dịch thơ:

           Uống Trăng
Trăng thu rờ rỡ tống mây bay,
Một bóng thuyền câu nhỏ quắt quay.
Vịt nhớ trống chiều, day dứt kiếm,
Đèn mong chuông sớm, nghẹn ngào lay.
Trước sân cây đổ, tâm không hiện,
Trong lửa tuyết tan, Phật chẳng bày.
Ông lão mù luôn tay cạn chén,
Vô tình nuốt vẹn mảnh trăng say.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2017




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
       Đừng trách ông lão mù uống trăng mà không biết. Hầu hết chúng sanh nào có khác gì! Ai cũng mang châu báu vô giá trong mình mà không biết để phải chịu cơ khổ rách rưới. (*)
        Hỡi ơi! Bính Đinh đồng tử đến xin lửa! (**)

Ghi chú:

(*) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (gọi tắt là Pháp Hoa), quyển 4, phẩm thứ 8: Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký
     (Bản dịch của Tỳ kheo Thích Trí Tịnh):

8. Bấy giờ, năm trăm vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng hớn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật ăn năn lỗi của mình mà tự trách : Thế-Tôn ! Chúng con thường nghĩ như vầy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con đáng được trí huệ của Như-Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ.

Thế-Tôn! Thí như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say, cho nó rồi đi. Gã đó say mèm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ.

Lúc sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng : "Lạ thay! Anh này sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này. Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thụ năm món dục, ở ngày tháng năm dó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống thực là khờ lắm; nay anh nên đem ngọc báu đó đổi chác lấy đồ cần dùng thì thường được vừa ý không chỗ thiếu thốn.

(**) Bích Nham Lục, tắc 7: Huệ Siêu Vấn Phật

Trích lời Bình của Viên Ngộ Khắc Cần:
       (Bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác)
...
Cũng như ông tăng giám viện Tắc tuy ở trong chúng hội của Pháp Nhãn song chưa từng xin nhập thất. Một hôm Pháp Nhãn hỏi ông ta, "Tại sao viện chủ không nhập thất?" Tắc đáp, "Hòa thượng không biết là hồi ở với Thanh Lâm đệ tử có chứng được đôi chút sao?" Pháp Nhãn nói, "Ông thử kể lại cho tôi nghe xem." Tắc nói, "Đệ tử hỏi Phật là gì?" Thanh Lâm nói "Bính Đinh đồng tử đến xin lửa." Pháp Nhãn nói , "Lời hay lắm song tôi e rằng ông hiểu lầm. Thử nói gì nữa xem sao." Tắc nói, " Bính Đinh là lửa, lấy lửa mà đi tìm lửa. Cũng như đệ tử đã là Phật rồi lại còn đi tìm Phật". Pháp Nhãn nói, "Quả nhiên là giám viện hiểu lầm rồi." Tắc không vui mới thu dọn hành trang bỏ qua sông. Pháp Nhãn nói: "Người này nếu trở lại thì còn cứu được, nếu không trở lại thì không cứu được nữa." Đến giữa đường Tắc tự suy gẫm: "người này là bậc thiện tri thức của năm trăm người, chẳng lẽ ông ta lại lừa mình sao?" Bèn trở lại, vào tham kiến Pháp Nhãn. Pháp Nhãn nói, "Ông cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời cho." Tắc hỏi, "Phật là gì?" Pháp Nhãn nói, "Bính Đinh đồng tử đến xin lửa." Nghe lời ấy Tắc bèn đại ngộ.



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jun 2017 , 08:03

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
         Chỉ toàn là đá với băng,
Mà sao lòng vẫn khăng khăng nhớ về.


Cóc cuối tuần:

    Greenland Một Lần Đến

           (Để nhớ lại những ngày ở Greenland.
             Cám ơn chị Lệ-Chi và quý anh chị
                trong nhóm Khoa Học Saigon)


Hòn đảo lạnh, quanh năm trùm băng tuyết,
Đất chỉ toàn là đá chết chỏng chơ.
Đêm mùa hè, dù khuya lắc khuya lơ,
Mặt trời vẫn ỡm ờ không chịu tắt.

Đoàn lữ khách, sau ít giờ gà gật,
Đã rộn ràng góp mặt, miệng cười toe,
Mắt nhắm mở cay sè,
Lòng hăng hái, chẳng hề nghe than vãn.

Thầm an ủi khi được cùng bè bạn,
Từ những vùng quê hương tạm khắp nơi,
Trong ít ngày đồng cất bước vui chơi,
Dù góc biển hoặc chân trời cũng tới.

Những thành phố, tên đọc gần gãy lưỡi,
Cả một đời giờ mới được ghé qua,
Và cho dù chỉ "cưỡi ngựa xem hoa",
Sao lòng vẫn thấy thật là thân thiết.

Phi trường nhỏ, nằm chơ vơ vài chiếc
Máy bay già vừa kết thúc chuyến bay.
Lặng nhìn hai cánh quạt mới ngừng quay,
Khách chẳng biết nên mừng hay nên sợ.
                         x
                    x        x
Len lỏi khắp các địa hình hiểm trở,
Thăm những làng, những phố chợ chênh vênh,
Những con đường men dốc đá chạy quanh,
Mà thoáng thấy buồn tênh trong tấc dạ.

Nhà cửa nhỏ, màu mè trông khác lạ,
Mọc bừa trên những thảm đá đen sì.
Ngôi thánh đường bé tí chẳng người đi,
Cô độc đứng lầm lỳ như nỗi nhớ.

Nắng dường còn vướng nợ,
Dùng dằng không nỡ phân ly.
Mặt trời khuya ngoan cố ở lỳ,
Cùng trăng tối nằm ỳ ra ăn vạ.

Đoàn lữ khách không ngại ngùng băng giá,
Chân thấp cao trên lối đá gập ghềnh.
Có sá gì "chìm nổi" với "lênh đênh",
Khi đã có bạn mình luôn bên cạnh.

Đàn chó trắng bị xiềng trên tuyết lạnh,
Cam chịu đời bất hạnh chẳng kêu ca.
Người lặng lẽ đi qua,
Ngẫm thân phận, vùng xót xa vô cớ.

Vịnh nước hẹp, băng sơn về họp chợ,
Tàu gầm gừ cố mở lối ra khơi.
Mặt biển khuya trắng xoá tận chân trời,
Băng vỡ tựa mảnh hồn rơi vụn nát.

Đêm Ilulissat,
Gió vô tình cào rát mặt buốt xương.
Nhìn con tàu trơ trọi giữa đại dương,
Chạnh nghĩ đến cảnh đêm trường vượt biển.
                        x
                    x        x
Giong ruổi mãi, ngày cuối cùng cũng đến,
Xếp hành trang, nghe thương mến bồi hồi.
Tưởng chừng đang sống lại thuở xa xôi
Ở quê cũ, lúc tình người chưa mất.

Rồi sực tỉnh, buồn đối đầu sự thật:
Đất nước này là đất nước người ta,
Mình từ lâu đã chẳng có quê nhà.
Cơn xúc động vỡ oà căng ánh mắt.

Giã từ Kangerlussuaq,
Lòng già thêm héo hắt quắt quay.
Thầm biết rằng khi tàu cất cánh bay,
Sẽ là lúc xa chốn này mãi mãi.

Con nước ròng tuôn chảy,
Chiếc lá nào ở lại với dòng sông.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 6/2017

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 29. Jun 2017 , 08:49

tranvanluong wrote on 29. Jun 2017 , 08:03:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
         Chỉ toàn là đá với băng,
Mà sao lòng vẫn khăng khăng nhớ về.


Cóc cuối tuần:

    Greenland Một Lần Đến

           (Để nhớ lại những ngày ở Greenland.
             Cám ơn chị Lệ-Chi và quý anh chị
                trong nhóm Khoa Học Saigon)


Hòn đảo lạnh, quanh năm trùm băng tuyết,
Đất chỉ toàn là đá chết chỏng chơ.
Đêm mùa hè, dù khuya lắc khuya lơ,
Mặt trời vẫn ỡm ờ không chịu tắt.

Đoàn lữ khách, sau ít giờ gà gật,
Đã rộn ràng góp mặt, miệng cười toe,
Mắt nhắm mở cay sè,
Lòng hăng hái, chẳng hề nghe than vãn.

Thầm an ủi khi được cùng bè bạn,
Từ những vùng quê hương tạm khắp nơi,
Trong ít ngày đồng cất bước vui chơi,
Dù góc biển hoặc chân trời cũng tới.

Những thành phố, tên đọc gần gãy lưỡi,
Cả một đời giờ mới được ghé qua,
Và cho dù chỉ "cưỡi ngựa xem hoa",
Sao lòng vẫn thấy thật là thân thiết.

Phi trường nhỏ, nằm chơ vơ vài chiếc
Máy bay già vừa kết thúc chuyến bay.
Lặng nhìn hai cánh quạt mới ngừng quay,
Khách chẳng biết nên mừng hay nên sợ.
                         x
                    x        x
Len lỏi khắp các địa hình hiểm trở,
Thăm những làng, những phố chợ chênh vênh,
Những con đường men dốc đá chạy quanh,
Mà thoáng thấy buồn tênh trong tấc dạ.

Nhà cửa nhỏ, màu mè trông khác lạ,
Mọc bừa trên những thảm đá đen sì.
Ngôi thánh đường bé tí chẳng người đi,
Cô độc đứng lầm lỳ như nỗi nhớ.

Nắng dường còn vướng nợ,
Dùng dằng không nỡ phân ly.
Mặt trời khuya ngoan cố ở lỳ,
Cùng trăng tối nằm ỳ ra ăn vạ.

Đoàn lữ khách không ngại ngùng băng giá,
Chân thấp cao trên lối đá gập ghềnh.
Có sá gì "chìm nổi" với "lênh đênh",
Khi đã có bạn mình luôn bên cạnh.

Đàn chó trắng bị xiềng trên tuyết lạnh,
Cam chịu đời bất hạnh chẳng kêu ca.
Người lặng lẽ đi qua,
Ngẫm thân phận, vùng xót xa vô cớ.

Vịnh nước hẹp, băng sơn về họp chợ,
Tàu gầm gừ cố mở lối ra khơi.
Mặt biển khuya trắng xoá tận chân trời,
Băng vỡ tựa mảnh hồn rơi vụn nát.

Đêm Ilulissat,
Gió vô tình cào rát mặt buốt xương.
Nhìn con tàu trơ trọi giữa đại dương,
Chạnh nghĩ đến cảnh đêm trường vượt biển.
                        x
                    x        x
Giong ruổi mãi, ngày cuối cùng cũng đến,
Xếp hành trang, nghe thương mến bồi hồi.
Tưởng chừng đang sống lại thuở xa xôi
Ở quê cũ, lúc tình người chưa mất.

Rồi sực tỉnh, buồn đối đầu sự thật:
Đất nước này là đất nước người ta,
Mình từ lâu đã chẳng có quê nhà.
Cơn xúc động vỡ oà căng ánh mắt.

Giã từ Kangerlussuaq,
Lòng già thêm héo hắt quắt quay.
Thầm biết rằng khi tàu cất cánh bay,
Sẽ là lúc xa chốn này mãi mãi.

Con nước ròng tuôn chảy,
Chiếc lá nào ở lại với dòng sông.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 6/2017


Cám ơn anh đã tức cảnh sinh... thơ, tả tình tả cảnh trời mây non nước của Greenland. Anh chị chọn một địa điểm du lịch quá xa lạ, mùa hè vùng này có lạnh lẽo không anh? Có đông du khách không? Lần đầu tiên Đ Đ nghe tới Greenland, đúng là nhà quê quá cở luôn  :D   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jun 2017 , 09:29

Dau Do wrote on 29. Jun 2017 , 08:49:
Cám ơn anh đã tức cảnh sinh... thơ, tả tình tả cảnh trời mây non nước của Greenland. Anh chị chọn một địa điểm du lịch quá xa lạ, mùa hè vùng này có lạnh lẽo không anh? Có đông du khách không? Lần đầu tiên Đ Đ nghe tới Greenland, đúng là nhà quê quá cở luôn  :D   


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Bây giờ là mùa hè, nên không đến nỗi lạnh lắm.
Cả Greenland chỉ có khoảng 56000 dân, nhưng người dân thật hiền lành tốt bụng và đầy ắp tình người (Greenland hiện thuộc Đan Mạch).
Nếu có giờ quý anh chị nee^n đi cho biết (nhân tiện ghé đảo Iceland gần đó, cũng rất dễ thương.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Jul 2017 , 07:31

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Mới vừa gặp mặt nhau đây,
Mà sao đã vội xuôi tay sang bờ.


Cóc cuối tuần:

     Tiễn Lê Xuân Lộc

    (Tiếc thương người bạn thân QGHC, cùng khóa
          CH8/NG ngày xưa, vừa vĩnh viễn ra đi)


Lộc ơi Lộc, khi nghe tin mày mất,
Tao sửng sờ: mày đi thật rồi sao ?
Đâu ngờ rằng vừa mới gặp lại nhau,
Mà phải sớm đớn đau câu vĩnh biệt.

Hôm nhận được hung tin từ Yến Tuyết (*),
Tao lặng người, chẳng biết tỉnh hay say.
Ngày cuối cùng ở đất Úc chia tay,
Đâu có dấu hiệu gì mày sắp chết.

Nhớ lại thuở mình bắt đầu quen biết,
Hai thằng Văn Khoa, ngốc nghếch ngu ngơ,
Đậu vào Trường Hành Chánh, dẫu "tay mơ",
Lại may mắn, Trời lơ cho tốt nghiệp.

Nhưng tai ương trùng điệp,
Thương quê mình gặp số kiếp không may.
Tao nhờ qua tạm trú ở nhà mày,
Nên thoát khỏi chốn tù đày oan nghiệt.

Hoang mang rời đất Việt,
Mày Paris, tao miết tận Cali.
Kể từ lúc phân ly,
Tin tức chỉ năm thì mười thuở.

Quan san cách trở,
Nặng nề món nợ áo cơm,
Nên chẳng biết gì hơn
Ngoài việc góp nhặt rơm chờ nhóm lửa.

Rồi bất chợt mày di cư lần nữa,
Bỏ Paris về nương tựa Úc châu.
Ngang Cali, mày dừng lại ít lâu,
Đủ để nói đôi ba câu đùa nghịch.

Và sau đó mày biệt tăm biệt tích,
Ngày qua ngày, dăm cuốn lịch dần vơi.
Chợt người quen đưa tin dữ tới nơi:
Vợ mày đã vội rời xa cõi tạm.

Ôm nỗi buồn vô hạn,
Mày một mình bầu bạn với con côi,
Sống cô đơn, quay lưng lại với đời,
Lấy Triết học để làm nơi tá túc.

Cuối năm ngoái, tao lần mò qua Úc,
Nuốt đường xa, lúp xúp đến gặp mày.
Vui thấy mày dường chẳng mấy đổi thay,
Vẫn ít nói như những ngày còn trẻ.

Căn nhà rộng, ánh chiều bay nhè nhẹ,
Tao huyên thuyên, mày lặng lẽ ngồi cười.
Có ngờ đâu là lần cuối, Lộc ơi,
Hai đứa được ngồi chơi, ôn chuyện cũ.
                        x
                    x      x
Nơi tao ở, màn đêm giờ đã phủ,
Ánh điện đường ngái ngủ hắt lên song.
Mắt nhìn quanh, tao gắng gượng dối lòng,
Rằng mày vẫn còn thong dong đâu đó.

Buồn quay lại cuốn phim đời nho nhỏ,
Từ những ngày cùng "chịu khó" vui chơi,
Qua mấy mươi năm lưu lạc xứ người,
Cho đến lúc mày trả trời hơi thở.

Ước mơ còn dang dở,
Cao xanh kia sao nỡ bắt sang bờ.
Thân tằm chết bơ vơ,
Vẫn vương vấn mãi đường tơ đã đứt.

Hãy yên nghỉ, Lộc ơi, đừng day dứt,
Cuộc đời dù có thực cũng là không.
Nhưng xin mày phù hộ để non sông
Sẽ không phải lọt vào trong tay Chệt.

Ra đi lúc quê nhà còn rên siết,
Chắc lòng mày cũng giãy chết đòi cơn.
Bọn tao rồi cũng chẳng khá gì hơn,
Chắc nhắm mắt vẫn ôm hờn mất nước.

Mày nhanh chân đi trước,
Đừng quên người còn nặng bước buồn đau.
Nếu quả tình có thế giới ngày sau,
Mình ắt gặp lại nhau nơi nào đó.
                    x
                x      x
Mịt mù đường thiên cổ,
Xin cho người về bến đỗ bình an.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 7/2017


Ghi chú:
(*) Em gái Lộc


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Aug 2017 , 11:56


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Vênh vang tượng đứng giữa trời,
Bên trong rỗng tuếch, nào người có hay.



Cóc cuối tuần:

          木 像
巍 巍 木 像 傲 寒 霜,
凜 凜 威 風 鎮 四 方.
試 試 小 童 推 像 倒,
始 知 那 像 本 無 腸.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Mộc Tượng
Nguy nguy mộc tượng ngạo hàn sương,
Lẫm lẫm uy phong trấn tứ phương.
Thí thí tiểu đồng thôi tượng đảo,
Thủy tri na tượng bản vô trường.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Tượng Gỗ
Tượng gỗ cao lớn đồ sộ khinh thường sương lạnh,
Oai phong lẫm liệt áp chế bốn phương.
Thử chơi, đứa bé xô bức tượng ngã,
Mới hay tượng ấy vốn không có ruột (bên trong rỗng không).


Phỏng dịch thơ:

           Tượng Gỗ
Dềnh dàng tượng gỗ trổ uy phong,
Dẫu tuyết sương rơi, há bận lòng.
Nghịch ngợm, tiểu đồng xô tượng đổ,
Mới hay tượng chẳng có gì trong!
              Trần Văn Lương
                 Cali, 8/2017




Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
     Than ôi, bức tượng thật to lớn oai phong mà bên trong trống không chẳng có gì cả!
     Thế mới hay bên ngoài càng có vẻ vĩ đại và càng được sơn phết bao nhiêu thì bên trong càng rỗng tuếch bấy nhiêu.
     Ngẫm lại người đời nào có khác gì đâu.
     Hỡi ơi, cũng phải nhờ một đứa trẻ nên mới biết là Hoàng Đế không mặc quần áo!
(*)

Ghi chú:
  (*)   Xin xem truyện cổ tích  The Emperor's New Clothes của Hans Christian Andersen.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 29. Aug 2017 , 13:05

  Lâu quá không có dịp vào vườn thơ của anh Lương , nhân mùa Lể Vu lan , em kính chúc sức khoẻ và nhiều hạnh phúc cùng anh và cả nhà nhé.
  Rất cám ơn những bài thơ con Cóc đã tặng nhé.
  Em TvMs dạo nầy o post được hình ảnh như ý , buồn 5 phút.

  Em TvMs

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Aug 2017 , 14:57

tuy-van wrote on 29. Aug 2017 , 13:05:
  Lâu quá không có dịp vào vườn thơ của anh Lương , nhân mùa Lể Vu lan , em kính chúc sức khoẻ và nhiều hạnh phúc cùng anh và cả nhà nhé.
  Rất cám ơn những bài thơ con Cóc đã tặng nhé.
  Em TvMs dạo nầy o post được hình ảnh như ý , buồn 5 phút.

  Em TvMs


Cám ơn TV nhiều
TV ghé vào thăm thế này thì quả là đáng quý.
Chúc TV luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Aug 2017 , 07:58

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trời xanh chẳng biết xót thương,
Gây ra lắm cảnh đoạn trường mà chơi.


Cóc cuối tuần:

Nghẹn Tiếng Kinh Chiều

Chập choạng bóng hoàng hôn,
Sầu tuôn tuôn đứt nối.
Tiếng chuông ngầm dẫn lối,
Kinh sám hối dập dồn.

Người chết mới vừa chôn,
Mảnh hồn còn tê buốt,
Đang nghẹn ngào cố nuốt
Lời trau chuốt thương vay.

Nắng muộn vướng cành cây,
Loay hoay nhờ gỡ rối.
Lá vàng quên mất cội,
Nào biết hỏi thăm ai.

Lữ khách áo mòn vai,
Tóc tai Trời nhuộm trắng,
Nhìn lối mòn cay đắng
Dần thiếu vắng người qua.

Trăng cũ gượng dối già,
Nhạt nhòa trong sương tối.
Cuộc hành trình phản bội
Càng rối rắm đau thương.

Kẻ đánh mất quê hương,
Chặng cuối đường hoạn nạn,
Chỉ còn dăm đứa bạn,
Cùng cạn chén lưu vong.

Mộ mới lấp vừa xong,
Người chạnh lòng khóc ngất,
Đứa còn chôn đứa mất,
Đất lạ chật người quen.

Đường thiên lý tối đen,
Dăm ánh đèn vội vã,
Nào hay nơi cuối ngả,
Nhang khói đã thôi chờ.

Sầu vỡ vụn thành thơ,
Giấc mơ tàn mấy bận.
Thoáng nhìn về cố quận,
Uất hận lại càng sâu.

Héo úa sợi dây trầu,
Ôm gốc cau tàn lụi.
Cánh lục bình lủi thủi,
Buồn tủi ngóng đò ngang.
                  x
              x      x
Quay lưng lại Thiên đàng,
Chân vội vàng lính quýnh.
Trên con đường vô dịnh,
Định mệnh vẫn ngặt nghèo.

Gió tím lặng qua đèo,
Đèo theo bao tiếc nhớ.
Khách nhìn quanh bỡ ngỡ,
Mộng ước dở đành buông.

Gióng giả mãi hồi chuông,
Lệ buồn tuôn rát mặt,
Lòng hoang mang thắc mắc
Trời có mắt hay không.

Nỗi tuyệt vọng khơi dòng,
Con nước ròng tuôn chảy.
Lửa căm hờn phựt cháy,
Người đứng đấy đăm chiêu.

Trong hoang vắng tịch liêu,
Tiếng kinh chiều vọng lại.
Lòng chợt thèm khấn vái
Cho oan trái dần vơi.

Nhẹ ngước mặt nhìn trời,
Mắt vời theo cánh én.
Câu kinh vừa mới nghén,
Đã chết nghẹn đầu môi.
       Trần Văn Lương
          Cali, 8/2017



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Oct 2017 , 07:19
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Trăng đi thì bóng cũng đi,
Trăng về bóng hiện, can chi khổ tìm.


Cóc cuối tuần:

    尋 影
黑 雲 慢 慢 蓋 長 空,
客 影 月 輪 共 隱 蹤.
忙 辨 雜 聲 從 屋 外,
錯 遺 奇 寶 在 山 中.
幸 丟 鴨 迹 心 能 醒,
迷 找 人 頭 腦 受 瘋.
颸 起 雲 消 明 月 現,
因 知 影 子 未 曾 亡.
                陳 文 良 


Âm Hán Việt:

              Tầm Ảnh
Hắc vân mạn mạn cái trường không,
Khách ảnh, nguyệt luân cộng ẩn tung.
Mang biện tạp thanh tùng ốc ngoại,
Thác di kỳ bảo tại sơn trung.
Hạnh đâu áp tích, tâm năng tỉnh,
Mê trảo nhân đầu, não thụ phong.
Ti khởi, vân tiêu, minh nguyệt hiện,
Nhân tri ảnh tử vị tằng vong.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Tìm Bóng
Mây đen dần dần che kín trời,
Bóng người và mặt trăng cùng nhau biến mất (giấu tung tích).
(Vì) bận rộn phân biện âm thanh đến từ phía ngoài nhà, (1)
(Nên) lầm lẫn bỏ sót bảo vật ở trong núi. (2)
May mắn đánh mất dấu vết đàn vịt (nên) tâm được tỉnh, (3)
Mê mờ (lo) tìm kiếm đầu người (nên) óc bị điên. (4) (5)
Gió nổi lên, mây tan, trăng sáng hiện ra,
(Bèn) biết rằng cái bóng (của người) chưa bao giờ mất đi.


Ghi chú:

(1) Bích Nham Lục, tắc 46: Cảnh Thanh Vũ Trích.

Cử:
     Thiền Sư Cảnh Thanh hỏi một ông tăng:
     - Ngoài cửa là tiếng gì vậy?
     Ông tăng nói:
     - Tiếng giọt mưa.
     Sư bảo:
     - Chúng sinh điên đảo, mê mờ chính mình để đuổi theo sự vật.
     Ông tăng nói:
     - Còn Hòa Thượng thì như thế nào?
     Sư bảo:
    - Ta suýt không mê mờ chính mình. 
    Ông tăng nói:
    - Suýt không mê mờ chính mình, ý chỉ thế nào ?
    Sư đáp:
    - Xuất thân còn dễ, thoát thể mới khó.

(2) Bích Nham Lục, tắc 62: Vân Môn Nhất Bảo.

Cử:
    Thiền Sư Vân Môn dạy chúng:
    - Trong càn khôn, giữa vũ trụ, có một báu vật bí mật giấu trong núi hình. Cầm lồng đèn đến nơi Phật điện, đem tam môn đến đặt trên lồng đèn.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
    Hãy nói xem, Vân Môn nói như thế, ý như thế nào?
    Há không thấy cổ nhân nói: - Thực tính của vô minh là Phật tính, không thân huyễn hóa là Pháp thân. Lại nói: - Chính ngay phàm tâm mà thấy Phật tâm, núi hình chính là tứ đại ngũ uẩn vậy.
"Có một báu vật bí mật giấu trong núi hình". Cổ nhân bảo: - Chư Phật ở trong tâm, người mê đi tìm kiếm ở bên ngoài. Ôm báu vật vô giá ở trong lòng mà một đời chẳng biết.
...

(3) Bích Nham Lục, tắc 53: Bách Trượng Dã Áp.

Cử:
     Một lần Mã Đại Sư (Mã Tổ Đạo Nhất) và Bách Trượng cùng đi, thấy đám vịt trời bay qua.
     Đại Sư hỏi:
     - Cái gì đó?
     Bách Trượng đáp:      
     - Vịt trời.
     Đại Sư hỏi:
    - Bay đến chốn nào vậy ?
    Bách Trượng đáp:
    - Bay qua mất rồi.
    Đại Sư bèn nắm và vặn chót mũi của Bách Trượng. Bách Trượng đau đớn kêu lên.
    Đại Sư nói:
    - Đã từng có bay đi đâu?

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
     Xét về chính nhãn, Bách Trượng có đầy đủ. Mã Đại Sư không gió mà gây ra sóng. Các người nếu muốn làm thầy của các Tổ sư thì hãy tham thủ Bách Trượng; còn nếu muốn tự cứu chẳng xong thì hãy tham thủ Mã Đại Sư. Hãy nhìn cổ nhân, trong 12 thời thần chưa từng không ở trong ấy. Bách Trượng không ăn mặn, muốn cùng thiên hạ làm cha. Hai mươi năm làm thị giả cho Mã Tổ, nhân lời nói này mà ngộ.
...
     Mã Đại Sư há chẳng biết đó là vịt trời sao? Tại sao lại hỏi như thế? Ý của Sư ở tại chỗ nào? Bách Trượng chỉ còn biết đi theo sau. Mã Tổ bèn vặn mũi. Bách Trượng kêu đau. Đại Sư nói:  - Đã từng có bay đi đâu? Bách Trượng nhờ đó có tỉnh ngộ. Như ngày nay có người vừa bị hỏi đã kêu đau, nhưng nhảy không ra khỏi.
...

(4)  Kinh Lăng Nghiêm (nguyên tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Bát Lạt Mật Đế dịch từ Phạn ra Hán, cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán ra Việt và chú thích), quyển 4:

"...
Đức Phật dạy tôn giả Phú Lâu Na:
... Chắc thầy có nghe, trong thành Thất-la-phiệt có anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, vào một buổi sáng mai, lấy gương ra soi mặt, bỗng nhiên thấy thích cái đầu ở trong gương, vì có thể thấy được cả cặp mắt, lông mày. Rồi anh ta lại nổi giận, trách cứ cái đầu của mình, sao lại không thấy được mặt mày. Anh chàng cho cái đầu của mình là yêu quái, rồi không cớ gì, bỗng nhiên phát điên bỏ chạy! Thầy nghĩ thế nào? Người đó vì nguyên nhân gì mà vô cớ phát điên bỏ chạy?
...
Như anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa ở trong thành kia, đâu có nhân duyên gì, bỗng dưng tự sợ hãi cái đầu của mình mà bỏ chạy! Khi tâm trí bình tĩnh trở lại thì biết cái đầu của mình vẫn ở đó, hoàn toàn không phải do lấy được từ bên ngoài! Mà giả sử chưa bình tĩnh trở lại, cái lúc hoảng hốt bỏ chạy đó, thì cái đầu vẫn ở đó, chứ có mất đi đâu?
..."

(5) Philip Kapleau, Ba Trụ Thiền (The Three Pillars of Zen), bản dịch của Đỗ Đình Đồng, chương I, đoạn 8.
(Không hiểu tại sao trong sách này, Diễn Nhã Đạt Đa lại là nữ)

"...
      Người ta bảo rằng chuyện này xảy ra vào thời đức Phật. Chuyện có thật hay chỉ là truyền thuyết, tôi không thể nói được. Dẫu sao, Diễn-nhã-đạt-đa vẫn là một cô gái đẹp không thích gì hơn là ngắm mình trong gương mỗi sáng. Một hôm khi soi gương, nàng thấy mình không có đầu. Tại sao vào buổi sáng đặc biệt này nàng lại không có đầu, kinh không nói. Dù sao, nỗi kích động lớn đến nỗi nàng hóa điên, chạy quanh hỏi xem ai đã lấy mất đầu mình: “Ai lấy đầu tôi? Đầu tôi đâu rồi? Nếu không có đầu, tôi chết mất!” Rồi nàng khóc, mặc dù mọi người bảo nàng rằng: “Đừng có ngốc, đầu cô trên cổ cô đấy chứ có mất bao giờ đâu!” Nhưng nàng không tin: “Không, không đúng! Không, không đúng, phải có người nào đó đã lấy mất đầu tôi!” Nàng kêu lên, tiếp tục tìm kiếm điên cuồng. Cuối cùng, các bạn nàng tin nàng điên, lôi nàng về nhà, buộc nàng vào gốc cột đề phòng nàng tự làm hại mình.
..."


Phỏng dịch thơ:

             Tìm Bóng
Mây đen lấp kín mảnh đêm sầu,
Trăng ẩn, bóng người cũng lặn sâu.
Lạc lối bởi truy cầu sự vật,
Lầm đường nên đánh mất trân châu.
Cuối trời lũ vịt không lưu dấu,
Trong tối chàng trai mải kiếm đầu.
Gió nổi, mây tàn, trăng lại tỏ,
Bóng người vẫn đó, có đi đâu!
         Trần Văn Lương
            Cali, 10/2017




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
    Trăng ẩn, bóng người cũng ẩn. Trăng sáng, bóng lại hiện.
    Tựu trung cái bóng vẫn còn đó với người, có bao giờ mất đâu. Chỉ cần có chút ánh sáng là bóng lại hiện ra ngay, việc gì phải đôn đáo chạy tìm trong vũng tối!
     Hỡi ơi, cứ hướng ngoại mò mẫm tìm cầu, phiền não biết bao giờ mới dứt!
     Nào hay khói Lô sơn, sóng Chiết giang cuối cùng rồi vẫn thế (*)

Ghi chú:

(*)  Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận (Essays in Zen Buddhism), bản dịch của Trúc Thiên, quyển Thượng.
"...
Vậy, quan điểm cùng tuyệt của Thiền là vì vô minh nên ta lầm đường lạc lối, tưởng có sự chẻ đôi ở trong ta trong khi, từ nguyên thỉ, chưa hề có cuộc tranh chấp nào giữa hữu cực và vô cực; và sự tự do mà ta nhiệt thành tìm kiếm vẫn có đó tự bao giờ. Thi hào Tô Đông Pha, một quan đại phu đời nhà Tống, diễn lấy bằng mấy vần thơ như sau:
Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
`

Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
Khi chưa đến đó luôn mơ màng
Đến rồi hóa vẫn không gì khác
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang

..."




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Oct 2017 , 08:19

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Hôm nay cá chết ngập đường,
Ngày mai dân Việt trắng xương đầy
đồng.

Cóc cuối tuần:

         Lời Cá Chết

Bờ biển rộng đã ngập tràn xác cá,
Người rùng mình, nghe giá buốt vây quanh.
Đôi mắt già chợt tê cóng lạnh tanh
Nhóng từng mảng xác bập bềnh trên sóng.

Trong gió khơi lồng lộng,
Mơ hồ vọng tiếng thở than.
Người ngây mặt ngỡ ngàng,
Nhìn con cá đang nhẹ nhàng hấp hối.

Lòng xốn xang bối rối,
Lời trăn trối thương đau.
Người lẳng lặng gục đầu,
Chua xót thấm từng câu từng chữ.
                       x
                   x      x
- "Tôi biết chỉ còn dăm ba phút nữa
Sẽ trả xong hết nợ để về trời.
Nhưng trước khi phải vĩnh viễn xa người,
Xin được nói lên một lời giã biệt.

Tuy là cá, nhưng vốn dòng cá Việt,
Cả đời tôi chỉ biết chốn này thôi,
Cha ông tôi đã trải mấy trăm đời,
Đem máu thịt nuôi người, không hối tiếc.

Tôi đoan chắc trong xác thân dân Việt,
Có ít nhiều máu huyết tổ tiên tôi.
Và dù cho bên súc vật, bên người,
Tình thân thiết vẫn muôn đời bền chặt.

Lòng chúng tôi quặn thắt,
Khi thấy giặc Bắc hoành hành,
Đem quê hương này phá nát tanh banh,
Xem tính mệnh dân lành như cỏ rác.

Tôi không những oán lũ Tàu độc ác,
Lũ sài lang vốn khác máu tanh lòng,
Tàn sát người, rải độc, cướp biển Đông,
Và nuốt trọn dần non sông nước Việt;

Mà càng oán đám bạo quyền ác nghiệt,
Theo ngoại bang để giết hại đồng bào.
Chúng chỉ lo nhét thật chặt hầu bao,
Dù đất nước có ra sao cũng kệ.

Tôi không hiểu sao con người có thể
Làm những trò độc ác thế với nhau,
Hằng gây ra trăm ngàn chuyện khổ đau
Cho những kẻ cùng màu da, huyết thống.

Chúng chẳng những dã man hành người sống,
Lại còn đem người chết tống đi xa,
Chiếm đất đai để xây phố xây nhà,
Mặc sớm tối dân gào la rên siết.

Tôi không ngại bị phanh thây xẻ thịt,
Làm thức ăn nuôi dân Việt của tôi.
Tôi ra đời cũng chỉ để thế thôi,
Hiến thân xác giúp con người bớt khổ.

Nhưng tôi sợ tấm thân đầy độc tố
Sẽ trở nên công cụ giết người thôi.
Chúng sẽ đem hóa chất ướp, tẩm, nhồi,
Biến thịt thối thành mồi ngon rao bán.

Chỉ thương hại người dân đen mắc nạn,
Đói lả người đành liều mạng gắng ăn,
Để sống còn qua ngày tháng khó khăn,
Dù biết sẽ chết dần trong bệnh hoạn..."
                       x
                   x      x
Con cá vụt quẫy mình, hơi thở đoạn,
Mắt lạc thần dường cố nán nhìn quanh.
Mảnh hồn xanh lưu luyến mấy cũng đành
Lìa khỏi chốn hôi tanh này mãi mãi.

Tiếng máy nổ từ xa dần vọng lại,
Từng đoàn xe vận tải kéo ùa sang,
Xếp thành hàng thật thứ tự lớp lang,
Chất đầy cá xong vội vàng tách bến.

Ai cũng biết chỗ món hàng sẽ đến,
Xác cá đầy độc chất biến thành "tươi",
Rồi ngày ngày được phân phối khắp nơi,
Và sau đó, cả một trời bệnh tật.

Người mím miệng ngăn tiếng gào phẫn uất,
Nhìn khói xe chầm chậm khuất trên đường,
Khoé mắt già ri rỉ giọt buồn thương,
Chua xót biết quê hương giờ đã mất.
                   x
               x      x
Hạt mưa chiều lất phất,
Hay lệ oan hồn lẩn quất đâu đây.
              Trần Văn Lương
                Cali, 10/2017



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 26. Oct 2017 , 11:26

tranvanluong wrote on 19. Oct 2017 , 08:19:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Hôm nay cá chết ngập đường,
Ngày mai dân Việt trắng xương đầy đồng.

......
                   x
               x      x
Hạt mưa chiều lất phất,
Hay lệ oan hồn lẩn quất đâu đây.
              Trần Văn Lương
                Cali, 10/2017

Tình cảnh của nước mình, dân mình bây giờ thật là thảm thương, như cá nằm trên thớt, không còn đường thoát ...

[smiley=cry.gif]    [smiley=cry.gif]    icon_beg    icon_beg

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Oct 2017 , 11:46

Dau Do wrote on 26. Oct 2017 , 11:26:
Tình cảnh của nước mình, dân mình bây giờ thật là thảm thương, như cá nằm trên thớt, không còn đường thoát ...

[smiley=cry.gif]    [smiley=cry.gif]    icon_beg    icon_beg


Cám ơn chị Đậu Đỏ. Tương lai nước mình quả thật là đen tối. Cha Ông gìn giữ non sông cả mấy ngàn năm không sao mà ở trong tay VC chỉ mới có mấy chục năm lại phải chịu mất vào tay Tàu Cộng. Quả thật là đau lòng.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Nov 2017 , 08:02

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Sầu xưa theo bước Thu sang,
Mang mang lối cũ, biết nàng chốn nao
.

I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

  Incessants Regrets
                   d'Automne


L'automne d'autrefois revient,
Dispersant sa mélancolie.
Mon âme affligée là se tient
Et du temps passé se souvient.

Croyant entendre enfin ta voix,
Mon cœur aride éclate en flamme.
Las! Ce n'est que du vent qui croît
A travers les branches du bois!

Sont-ce tes larmes pénitentes,
Versées pour notre amour défunt,
Ou des gouttes de pluie dolentes
Battant le voile de ces tentes?

Est-ce ton haleine fragrante
Qui vient réchauffer mon abri,
Ou plutôt la chaleur restante
De notre passion languissante?

De loin parvient le bruit des pas.
Pensant à toi, de joie je saute.
Hélas, ce n'est que le fracas
Des feuilles pleurant leur trépas!

Mon cœur, faible et comblé d'émoi,
Tâche de panser sa blessure,
Toujours ne sachant pas pourquoi
L'automne est retourné sans toi.
             Trần Văn Lương
                Cali, 11/2017


II. Phỏng dịch thơ Việt:

      Dai Dẳng
           Tiếng Thu Buồn


Thu đã quay về giữa đợi mong,
Sầu kia gieo rắc kín trời không.
Cơn giông quá khứ dằng dai mãi,
Tê tái mình anh lặng đứng trông.

Tưởng em về thủ thỉ đâu đây,
Háo hức nhìn quanh, dạ ngất ngây.
Thất vọng thở dài khi chợt rõ
Chỉ là tiếng gió giữa rừng cây.

Có phải lệ em thoắt đổi dòng,
Trở về than khóc chuyện vừa xong,
Hay là giọt nước Ngâu hờn trách,
Tí tách trên lều vải trống không?

Có phải làn hơi thở ngọc lan
Của em về sưởi ấm không gian,
Hay là hơi nóng còn rơi rớt
Của một cuộc tình trót vỡ tan?

Văng vẳng từ xa tiếng bước chân,
Tưởng em về gặp lại người thân,
Bâng khuâng anh ngóng theo chiều gió,
Chỉ lá khuya rơi gõ mộ phần.

Con tim quằn dưới nỗi sầu đau,
Vá vết thương lòng rách đã lâu,
Trăn trở hỏi thầm trong tuyệt vọng,
Thu về, còn bóng dáng em đâu.
           Trần Văn Lương
             Cali, 11/2017



III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha

   Lloriqueos De Otoño

El otoño ha llegado,
Sin cesar dispersando su tristeza.
Ya regresa el pasado,
Mi verdadero sufrimiento empieza.

Tu vaga voz oyendo,
Mi corazón de gozo está abrasado.
Sólo el viento, corriendo,
Roza las ramas del bosque secado.

¿Son tus lloros contritos,
Sintiendo nuestro romance perdido,
O los granos marchitos
De lluvia sobre el techo desteñido?

¿Es tu aliento fragante
Que viene a calentar mi frío puerto,
O sólo el fuego restante
De nuestro suave amor que ha estado muerto?

Creyendo oír el ruido
Vago y distante de tus pasos, salto.
¡Pero es sólo el sonido
De las hojas muertas cayendo de alto!

Vendando su vieja herida,
Siempre mi corazón se ha preguntado
Porque, al fin de la vida
Y aunque sin tí, el otoño ha regresado.
           Trần Văn Lương
             Cali, 11/2017



IV. Phỏng dịch thơ Hán:



秋 的 愁 聲

悲 秋 又 再 來,
愁 幔 蓋 天 涯.
樹 下 孤 身 立,
舊 情 死 未 埋.

依 稀 聽 妳 音,
喜 悅 滿 寒 心.
忽 舉 頭 而 望,
惟 風 颭 樹 林.

是 妳 淚 泠 泠
今 天 泣 往 情,
或 那 是 雨 滴
屋 上 起 呻 聲?

想 妳 的 香 脣
回 來 熱 此 身.
誰 知 還 只 是
昔 日 的 殘 焮.

錯 想 有 人 行,
欲 尋 妳 腳 聲.
徘 徊 終 只 見
枯 葉 落 空 城.

心 傷 智 亦 衰,
惘 惘 問 斜 暉:
妳 杳 無 音 信,
秋 何 故 敢 歸?
    陳 文 良




Âm Hán Việt:

Thu Đích Sầu Thanh

Bi thu hựu tái lai,
Sầu mạn cái thiên nhai.
Thụ hạ cô thân lập,
Cựu tình tử vị mai.

Y hi thính nễ âm,
Hỉ duyệt mãn hàn tâm.
Hốt cử đầu nhi vọng,
Duy phong triển thụ lâm.

Thị nễ lệ linh linh,
Kim thiên khấp vãng tình,
Hoặc na thị vũ trích
Ốc thượng khởi thân thinh?

Tưởng nễ đích hương thần,
Hồi lai nhiệt thử thân.
Thùy tri hoàn chỉ thị
Tích nhật đích tàn hân.

Thác tưởng hữu nhân hành,
Dục tầm nễ cước thanh.
Bồi hồi chung chỉ kiến,
Khô diệp lạc không thành.

Tâm thương, trí diệc suy.
Võng võng vấn tà huy:
Nễ yểu vô âm tín,
Thu hà cố cảm quy?
    Trần Văn Lương
       Cali, 11/2017



Nghĩa:

     Tiếng Sầu Của Mùa Thu

Mùa thu buồn lại tới,
Bức màn sầu che kín chân trời.
Thân một mình đứng dưới cây,
(Mối) tình cũ chết (còn) chưa chôn.

Mơ hồ nghe giọng của em,
(Nỗi) vui mừng tràn ngập con tim lạnh.
Chợt ngẩng đầu nhìn ngóng,
Chỉ (có) gió thổi làm lay động rừng cây.

Có phải là (dòng) nước mắt của em (đang) róc rách,
Hôm nay (về) than khóc cho mối tình đã qua,
Hay đó (chỉ) là (những) giọt mưa
Đang phát ra tiếng rền rĩ trên (mái) nhà ?

Tưởng là môi thơm của em
Trở về sưởi ấm tấm thân này,
Nào hay vẫn chỉ là
Chút hơi lửa tàn lụi của ngày xưa.

Lầm tưởng là có người đi,
Nên muốn tìm tiếng bước chân em.
(Nhưng) cuối cùng bồi hồi chỉ thấy
Lá khô rơi trên thành phố trống không.

Con tim đau, trí óc cũng lụn bại.
Buồn rầu hỏi nắng tà:
Em đã bặt không tin tức,
Mà sao mùa Thu (vẫn còn) dám quay về?



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Nov 2017 , 16:45

Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Tạ ơn Trời đã cho chúng ta sống sót sau cuộc đổi đời bi thảm năm 1975.
Tạ ơn những người đã hy sinh mạng sống để cho dân Nam được hưởng 21 năm thanh bình và hạnh phúc.
Tạ ơn các xứ sở tự do đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang những người tỵ nạn đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản.


         Cảm Thán
   Nhân Lễ Tạ Ơn 2017


Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,
Lòng già thêm khắc khoải bi ai.
Hình hài lết mãi dần tơi tả,
Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.
Canh cánh thù nhà đau xé ruột,
Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.
Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,
Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.
              Trần Văn Lương
                Cali, 11/2017


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tuy-van vào ngày 29. Nov 2017 , 07:06

tranvanluong wrote on 22. Nov 2017 , 16:45:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Tạ ơn Trời đã cho chúng ta sống sót sau cuộc đổi đời bi thảm năm 1975.
Tạ ơn những người đã hy sinh mạng sống để cho dân Nam được hưởng 21 năm thanh bình và hạnh phúc.
Tạ ơn các xứ sở tự do đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang những người tỵ nạn đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản.


         Cảm Thán
   Nhân Lễ Tạ Ơn 2017


Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,
Lòng già thêm khắc khoải bi ai.
Hình hài lết mãi dần tơi tả,
Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.
Canh cánh thù nhà đau xé ruột,
Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.
Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,
Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.
              Trần Văn Lương
                Cali, 11/2017



Em TvMs cám ơn anh Lương đã tặng cả nhà bài thơ Lể Tạ Ơn that thắm thía.
  Em hy vọng Noel và năm mới să[' đến , anh và D Đ LVD tận hưỡng an lành và niềm vui như ý nhé

Em TVmS

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 29. Nov 2017 , 09:43

tranvanluong wrote on 22. Nov 2017 , 16:45:
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Tạ ơn Trời đã cho chúng ta sống sót sau cuộc đổi đời bi thảm năm 1975.
Tạ ơn những người đã hy sinh mạng sống để cho dân Nam được hưởng 21 năm thanh bình và hạnh phúc.
Tạ ơn các xứ sở tự do đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang những người tỵ nạn đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản.



         Cảm Thán
   Nhân Lễ Tạ Ơn 2017


Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,
Lòng già thêm khắc khoải bi ai.
Hình hài lết mãi dần tơi tả,
Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.
Canh cánh thù nhà đau xé ruột,
Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.
Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,
Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.
              Trần Văn Lương
                Cali, 11/2017

Anh Lương ơi, anh đã viết những lời tạ ơn trong lễ Tạ Ơn này rất đầy đủ và rất thấm lòng người tị nạn.
Cám ơn anh nhiều nhiều nha.  [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif]



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Nov 2017 , 12:37

Dau Do wrote on 29. Nov 2017 , 09:43:
Anh Lương ơi, anh đã viết những lời tạ ơn trong lễ Tạ Ơn này rất đầy đủ và rất thấm lòng người tị nạn.
Cám ơn anh nhiều nhiều nha.  [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif]


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Dec 2017 , 07:21

Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an vui và một năm 2018 an khang như ý.
Và xin kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Vì thương vận nước điêu linh,
Nên người phải đón Giáng Sinh trong tù.


Cóc cuối tuần:

      Lá Thư Từ Ngục Tối

   (Để tỏ lòng kính phục đối với những vị anh thư
nước Việt đang phải đón Giáng Sinh trong ngục tù
Cộng sản chỉ vì lòng yêu nước đã can đảm lên tiếng
bảo vệ nhân quyền, tự do và độc lập cho quê hương)


Đêm đặc quánh, người tù ngồi chết lặng,
Tiếng đàn ca văng vẳng lắng qua song,
Gắng gượng xua nỗi tuyệt vọng trong lòng,
Tay nguệch ngoạc đôi dòng cho con gái.
                          x
                     x       x
Con yêu dấu, Giáng Sinh đà trở lại,
Mẹ lần đầu phải xa ngoại, xa con.
Chốn ngục tù dù khổ sở héo hon,
Lòng mẹ vẫn sắt son cùng đất nước.

Biết làm sao khác được,
Khi bạo quyền đang tàn ngược với dân.
Mẹ cúi đầu chịu lỗi với người thân,
Và xin ngoại tha cho phần bất hiếu.

Mẹ tin tưởng ngoại và con đều hiểu
Nỗi khốn cùng của bao triệu dân Nam.
Nếu mình không tiêu diệt lũ gian tham,
Thì sẽ mất giang san vào tay Chệt.

Quê hương là trên hết,
Mẹ có chết cũng đành,
Nhưng dặn lòng phải bền bỉ đấu tranh,
Không muốn thấy dân mình thành nô lệ.

Con và ngoại đêm nay cùng đi lễ,
Hãy cầu xin cho mẹ được kiên cường,
Cho dân lành thôi gánh chịu đau thương,
Cho đất nước thoát con đường bất hạnh.

Con có biết nhiều trẻ em đêm thánh,
Cũng như con dường chịu cảnh "mồ côi",
Đón Giáng Sinh mà đòi đoạn khúc nôi,
Thương cha mẹ mỏi mòn nơi tù ngục.

Họ như mẹ đã chối từ hạnh phúc
Của riêng mình để liên tục dấn thân,
Cất lên giùm tiếng nói của người dân,
Đem xương máu thắp dần từng ngọn đuốc.

Mẹ thầm hiểu, đây chỉ là mơ ước,
Nhưng nếu toàn dân vì nước một lòng
Chịu hy sinh để cứu vớt non sông,
Thì Cộng sản quyết sẽ không tồn tại.

Mẹ mong mỏi dân ta đừng ỷ lại,
Đất nước mình, mình phải tự thân lo.
Đừng cậy trông vào "thế giới tự do",
Ai cũng chỉ bo bo quyền lợi họ.

Họ chỉ phán dăm ba câu này nọ
Để tuyên dương cùng cổ võ vu vơ.
Tội dân mình vẫn cứ mãi ngây thơ,
Ôm ảo vọng ngóng chờ hè đổ tuyết.

Thương con cháu ngày sau trên đất Việt,
Tìm cội nguồn nào biết hỏi nơi đâu.
Máu Rồng Tiên đã pha trộn khác màu,
Lịch sử cũng bị giặc Tàu viết lại.

Chung quy bởi lũ cầm quyền vô loại,
Mà chúng mình mãi mãi mất quê hương,
Người dân lành gánh chịu lắm đau thương,
Cả đất nước là một trường oan nghiệt.

Tổ quốc sẽ vẫn muôn đời bất diệt,
Dù giặc Tàu đem nước Việt xóa tên,
Nếu mọi người vẫn một dạ trung kiên,
Luôn nhớ đến công tổ tiên gầy dựng.

Nhưng đau đớn, dân đã quen hờ hững,
Biết bao giờ mới khứng chịu đứng lên,
Kẻ đêm ngày lo hưởng thụ triền miên,
Kẻ quên hết thời vượt biên khốn khó.
                          x
                     x       x
Người buông bút, đèn mờ cay mắt đỏ,
Lời thánh ca về theo gió nấu nung,
Miệng lâm râm câu "Đêm Thánh Vô Cùng",
Nỗi chua xót chợt bùng như lửa hạ.
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 12/2017


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2018 , 00:28

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2018 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

        Khai Bút
Đầu Năm 2018 Dương Lịch


Năm Mới đến rồi ư ?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ .
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.
        Trần Văn Lương
         Cali, 1/1/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jan 2018 , 06:49
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Xưa không dám tỏ một lời,
Để cho vất vả một đời tìm nhau.


Cóc cuối tuần:

    Cuối Nẻo Tìm Ai
   (Dựa trên lời kể của CTT, một người ôm mối tình câm       
    trên 60 năm, đến giờ phút này vẫn một mình một bóng,
      và chỉ mong gặp lại người xưa trong giây phút để
    được một lần nói lên câu mà ngày xưa không dám tỏ)


Vướng víu bước hoàng hôn,
Mảnh hồn đơn quýnh quáng
Sục tìm trong dĩ vãng
Chuỗi ngày tháng chìm sâu.
               x
           x      x
Mình bảy tuổi quen nhau,
Hai mái đầu vô tội,
Sáng trưa cùng chung lối,
Cắp sách lội đến trường.

Hoa dại hát vang đường,
Bùn lầy vương gót mỏi.
Miệng cười cười nói nói,
No đói chẳng hề hay.

Áo trắng gió đùa bay,
Phượng hồng lay giấc mỏng.
Nụ hoa tình bé bỏng,
Vẫn chiếc bóng lặng câm.

Rồi vùn vụt tháng năm,
Em trăng rằm mười sáu.
Tim anh dần rỉ máu,
Về nương náu trong mơ.

Thời gian chẳng đợi chờ,
Em sang bờ bỏ bến.
Anh miệt mài chinh chiến,
Đành lỡ chuyến đưa nhau.

Vai quảy gánh buồn đau,
Chân đạp nhầu kỷ niệm,
Tình xưa chưa nỡ liệm,
Tạm giấu giếm buồn thương.

Từ mưa gió sa trường,
Đến phố phường nắng gắt,
Lòng bồi hồi quặn thắt,
Se sắt nhớ ngày nao.

Rồi vận nước lao đao,
Mình đớn đau mất nước,
Chốn thanh bình thuở trước,
Nay rách mướp điêu tàn.

Anh chịu cảnh tan đàn,
Gian nan tù mấy chuyến.
Rồi Trời cho vượt biển
Lần đến bến tự do.

Dẫu cố sức thăm dò
Khách qua đò thuở trước,
Nhưng cày xuôi cuốc ngược,
Vẫn chẳng được tin người.

Thê thiết cuộc đổi đời,
Mênh mông trời cách biệt,
Nhớ thương dù da diết,
Nào biết hỏi nơi đâu.

Giấc mộng cũ dìm sâu,
Hoa sầu kia vẫn nở.
Mình chắc không duyên nợ,
Nên khiến lỡ chuyến tàu.

Bảy mươi mấy tuổi đầu,
Tóc râu đà bạc trắng,
Chặng cuối đường cay đắng,
Buồn chẳng gặp lại nhau,

Để được nói một câu
Từ lâu không dám tỏ,
Và xem người gái nhỏ
Xưa có thấu gì không.
               x
           x      x
Chí choé trận mưa đông,
Ánh đèn chong vụt tắt.
Người bàng hoàng dụi mắt,
Lạnh ngắt vách phòng khuya.
         Trần Văn Lương
            Cali, 1/2018

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Feb 2018 , 07:48

Kính gửi uý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Lệ đêm tấu khúc nhạc rời,
Bâng khuâng tự hỏi ai người tri âm.


Cóc cuối tuần:

   春 聲
熱 淚 澍 梅 林,
落 花 碰 古 琴.
悲 聲 沈 晦 夜,
何 處 借 知 音?
     陳 文 良

Âm Hán Việt:

      Xuân Thanh 
Nhiệt lệ chú mai lâm,
Lạc hoa bính cổ cầm.
Bi thanh trầm hối dạ,
Hà xứ tá tri âm?
   Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

        Tiếng Xuân
Lệ nóng đổ xuống rừng mai,
Hoa rụng chạm vào cây đàn xưa.
Tiếng (đàn) buồn thảm chìm trong đêm tối đen,
Biết (tới) chốn nào để mượn (được) một kẻ tri âm?


Phỏng dịch thơ:

              Tiếng Xuân
Dòng lệ nóng rưới lên cành mai nhỏ,
Xác hoa tàn rơi gõ phím đàn câm.
Giữa đêm đen khẽ vọng tiếng nhạc trầm,
Trời đất rộng, tri âm nào có kẻ!
                Trần Văn Lương
                  Cali, 2/2018


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
     Người rơi lệ, lệ rơi trên hoa, xác hoa rơi trên đàn.
     Một nốt nhạc trầm buồn chợt vang trong đêm tối.
     Do người ư ?
     Do lệ ư ?
     Do hoa ư ?
     Do đàn ư ?
     Hỡi ơi! Tiếng đàn đó ai là người nghe được?
     Trời đất mênh mông, tri âm chốn nào?
    Than ôi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 14. Feb 2018 , 17:07




Thân mến chúc anh chị một năm mới Mậu Tuất gặp mọi sự may mắn, luôn vui vẻ và mạnh khoẻ.

vuonhoa



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Feb 2018 , 11:49

Dau Do wrote on 14. Feb 2018 , 17:07:




Thân mến chúc anh chị một năm mới Mậu Tuất gặp mọi sự may mắn, luôn vui vẻ và mạnh khoẻ.

vuonhoa




Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Và cũng xin chúc Chị một năm Mậu Tuất như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Feb 2018 , 06:42

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm Mậu Tuất hoàn toàn như ý.

                
    Khai Bút Đầu Năm
          Mậu Tuất


Tết nhất mon men đến tận nhà,
Lòng càng thêm tiếc nhớ quê cha.
Lời ca thuở ấy còn vương vấn,
Điệu nhạc năm nào vẫn thiết tha.
Đọc bản tin xa, hồn ủ rũ,
Lần trang sử cũ, lệ chan hòa.
Trên tà áo gấm về khoe sắc,
Hai chữ "vượt biên" ắt đã nhòa!
           Trần Văn Lương
         Cali, Mùng Một Tết
            Mậu Tuất 2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Mar 2018 , 06:31

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Hương trầm, lệ nến lung linh,
Một đàn ruồi lạ đến rình thơm lây
.


Cóc cuối tuần:

  芳 香
蠟 泣 木 棺 前,
焚 香 氣 滿 軒.
蒼 蠅 從 遠 到,
喧 閙 逐 芳 煙.

       陳 文 良


Âm Hán Việt:

    Phương Hương 
Lạp khấp mộc quan tiền,
Phần hương khí mãn hiên.
Thương dăng tùng viễn đáo,
Huyên náo trục phương yên.
        Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

       Hương Thơm
Nến khóc trước quan tài gỗ,
Hương thơm của nhang đốt (bay) đầy hiên.
(Bầy) nhặng xanh từ xa tới,
Ồn ào tranh (chút) khói thơm .



Phỏng dịch thơ:

        Hương Thơm
Trước quan tài lệ nến dần vơi,
Ngào ngạt hương trầm tỏa khắp nơi.
Ruồi nhặng đánh hơi về lúc nhúc,
Ồn ào mong dính chút thơm rơi.
      Trần Văn Lương
         Cali, 3/2018


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Trước quan tài người quá vãng, nhang khói tỏa hương thơm
ngào ngạt. Một bầy nhặng xanh chẳng quen biết từ đâu đến vo ve
tìm chút thơm lây.
      Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Mar 2018 , 07:25

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Chào đời chẳng một ai hay,
Ra đi cũng muốn xuôi tay âm thầm.

Cóc cuối tuần:

  Đôi Dòng Nhắn Muộn

Khi hay tin tôi mất, bạn hiền ơi,
Đừng phí sức tìm đến nơi thăm viếng,
Vì khi bạn lỡ tình cờ nghe tiếng,
Xác thân tôi tan biến đã lâu rồi.

Tôi biết mình sống chết cũng thế thôi,
Chẳng ai có rỗi hơi mà thương tiếc.
Ngày tôi đến với đời, không ai biết,
Thì ra đi chẳng thiết để người hay,

Nên dặn dò con cháu bấy lâu nay,
Khi tôi phải xuôi tay nằm đâu đó,
Đừng bày vẽ báo tin, đăng cáo phó,
Khiến bạn bè phải tỏ vẻ buồn đau,

Đánh đàng xa vất vả viếng tang nhau,
Có đáng sá gì đâu thằng tôi đó.
Tôi đã sống một đời như cây cỏ,
Có chết đi, cũng chẳng bõ công buồn.

Hãy xem tôi như là một tiếng chuông,
Trong giây phút chợt buông rồi lịm tắt.
Đừng nhọc lòng thắc mắc,
Chuyện tôi vừa có mặt ở trần gian.

Mấy mươi năm hưởng tuổi thọ trời ban,
Sống nhếch nhác, hoàn toàn vô tích sự.
Học đòi đôi ba chữ,
Chẳng ích gì cho xứ sở quê hương.

Hơn nửa kiếp tha phương,
Lang thang phường giá áo.
Phất phơ mãi, chẳng làm nên cơm cháo,
Chỉ ngày ngày ngơ ngáo ngóng trời xa.

Chưa một lần báo hiếu được mẹ cha,
Anh em cũng tựa hoa trôi dòng nước.
Ân trọng nghĩa sâu, chửa đền đáp được,
Càng sống lâu, càng rước lắm nợ nần.

Tết đến đã bao lần,
Vẫn mãi đợi mùa Xuân trên đất mẹ.
Tim cằn cỗi chỉ còn dăm giọt lệ,
Vắt thành câu kể lể nỗi đoạn trường.

Tính khật khùng, chẳng có mấy người thương,
Kẻ ghét bỏ, đầy đường không đếm xuể.
Lòng thầm luôn biết thế,
Nên lìa đời chẳng dám để ai hay.

Tôi muốn lúc chia tay,
Cũng giản dị như ngày rời bụng mẹ,
Chỉ có mặt vài người thân lặng lẽ,
Buồn hay vui cũng thế, giữ trong nhà.

Cuộc sống đà đầy ắp chuyện xót xa,
Tôi không muốn trò tang ma lịu địu,
Thành gánh nặng cháu con mình phải chịu,
Khiến chúng càng thêm bận bịu lôi thôi.
                           x
                      x        x
Nếu tình cờ nghe tôi mất, bạn ơi,
Hãy phớt tỉnh, đừng phí lời thương tiếc,
Đừng vớ vẩn thốt lên câu vĩnh biệt,
Hoặc băn khoăn vì biết quá muộn màng.

Đừng hoài công sục sạo các nghĩa trang,
Đất nhân loại càng ngày càng khan hiếm.
Cũng đừng kiếm xương tàn tôi dưới biển,
Tôi dám nào làm ô nhiễm trùng khơi.

Nếu thương tôi, xin bạn hãy cười tươi,
Châm điếu thuốc, phà hơi theo làn gió,
Rồi nheo mắt, thở phào và nói nhỏ:
- Cuối cùng thằng khỉ đó cũng ra đi!
                     Trần Văn Lương
                        Cali, 3/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Apr 2018 , 09:11

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Dập dồn gió muối biển khơi,
Trên môi mặn chát lệ người xa quê.

Cóc cuối tuần:

     Nghẹn Ngào Gió Muối

    Chiều ngắc ngoải, nắng chuồi trơn tuột,
    Tháng Tư về giá buốt hồn câm.
       Mây loang đáy nước tím bầm,
Trùng dương vẳng tiếng khóc thầm gọi nhau.

    Manh áo cũ đượm màu gió muối,
    Người tần ngần, tiếc nuối bâng quơ,
       Mắt nhìn quanh quẩn ngẩn ngơ,
Thương bầy sóng nhỏ lên bờ phơi thây.

    Buồn ngẫm lại từ ngày mất nước,
    Biết bao người cất bước ra khơi,
       Trời không cho được tới nơi,
Đành cam đáy biển ngậm cười xót xa.

    Thân may mắn vượt qua bão tố,
    Cuối cùng đà đến chỗ bình an.
       Dù xa cách vạn quan san,
Vẫn nghe đòi đoạn ruột gan sớm chiều.

    Kể từ lúc đánh liều tránh loạn,
    Giữ lời thề tỵ nạn sắt son,
       Bao lâu lũ giặc vẫn còn,
Thì đành đất khách mỏi mòn lất lây.

    Quê hương cũ giờ đây xa lạ,
    Người dần quên hết cả cội nguồn,
       Tập tành rặt thói con buôn,
Bày mưu tính kế lách luồn lừa nhau.

    Đất nước đã do Tàu làm chủ,
    Chỉ bạo quyền no đủ giàu sang,
       Mặc dân đói khổ trăm đàng,
Hằng mong chóng được nhẹ nhàng xuôi tay.

    Biển quê mẹ nay đầy xác cá,
    Thay xác người vốn rã từ lâu.
       Bốn mươi năm lẻ bể dâu,
Biết bao nhiêu nước dưới cầu đã qua.
                            x
                       x        x
    Hạnh phúc vẫn còn xa hun hút,
    Dù mong chờ từng phút từng giây.
       Run run bóc tấm lịch dày,
Mơ trong tuyệt vọng ngày xoay cơ trời.

    Chữ Quốc Hận ngàn đời mãi nhớ,
    Nợ máu này muôn thuở nào quên,
       Dân Nam kiếp nạn triền miên,
Vừa ngơi khói lửa, đã liền cùm gông.

    Bao ước vọng, mười không được một,
    Mượn tiếng cười gượng đốt cơn đau.
       Bạn bè đầu trắng phau phau,
Gặp nhau chỉ lúc tiễn nhau về trời.

    Định mệnh chẳng thương người dân Việt,
    Để giặc thù giết chết non sông.
       Tháng Tư đến, mắt cay nồng,
Chừng nghe tiếng gió biển Đông triệu hồn.

    Nhìn sóng nước, bồn chồn ngơ ngác,
    Chợt thấy mình chẳng khác u linh,
       Ngày ngày câm điếc lặng thinh,
Khập khà khập khiễng một mình lang thang.

    Chỉ còn lá Cờ Vàng ấp ủ,
    Năm canh ru giấc ngủ tật nguyền,
       Chập chờn nửa tỉnh nửa điên,
Con tim vất vưởng tận miền xa xôi.
                            x
                       x        x
    Nghe mặn chát bờ môi nứt nẻ,
    Phải chăng là lệ kẻ ly hương,
       Hay là gió muối trùng dương,
Về khơi lại nỗi nhớ thương một đời?
                    Trần Văn Lương
        Cali, đầu mùa Quốc Hận 2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Apr 2018 , 07:47
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Mẹ cam thiên cổ đăng trình,
Để nhường cho cháu con mình phần ăn
.

Cóc cuối tuần:

     Chén Thuốc Rầy

        (Như một nén hương để được cùng anh T
           tưởng nhớ tới người mẹ hiền của anh)


Con của mẹ, mẹ cầu con thứ lỗi,
Vì chiều nay khi mệt mỏi về nhà,
Con sẽ không còn thấy bóng mẹ già,
Tựa vách lá nhìn ra như mọi bữa.

Mẹ không muốn thấy lệ buồn con ứa,
Khi không còn mẹ nữa ở trần gian.
Chẳng riêng mình phải chịu cảnh lầm than,
Cả nước cũng điêu tàn trong tay giặc.

Lũ đầy tớ của bọn Tàu phương Bắc,
Đem đau buồn gieo rắc khắp non sông.
Cả nhà mình như lá chết mùa đông,
Bị gió quét đến đường cùng đen tối.

Ngày chúng bắt con lên đường tù tội,
Thì vợ con cũng khăn gói biệt tăm,
Bỏ đàn con, đứa lớn mới lên năm,
Đứa nhỏ nhất còn ẵm nằm bú sữa.

Mẹ từ đó lo chạy ăn từng bữa,
Đồ trong nhà, bán lần lữa cầm hơi,
Cùng loay hoay bươn chải chốn chợ trời,
Bòn mót gạo để nuôi bầy cháu nội.

Rừng núi lạnh, mẹ dăm lần lặn lội,
Đi thăm con, nhắn vội được đôi lời,
Lòng đớn đau, lo khấn Phật xin Trời,
Cho con khỏi vùi thây nơi hoang dã.

Sau gần chục năm ngục tù đày đọa,
Con cuối cùng được chúng trả tự do.
Tấm thân tàn đầy bệnh hoạn ốm o,
Về đến cửa, phải liền lo kiếm sống.

Con và mẹ đều miệt mài lao động,
Mặc trẻ thơ tự chèo chống sớm chiều,
Tuy đến trường, chẳng được học bao nhiêu,
Vì "lý lịch", chịu lắm điều thua thiệt.

Sức khỏe mẹ theo thời gian cạn kiệt,
Đành quẩn quanh vớ vẩn việc trong nhà,
Lòng bồi hồi lẫn buồn bã xót xa,
Nhìn con phải một mình qua lối khổ.

Ngày cặm cụi gò xích lô dưới phố,
Chẳng quản thân, quên khốn khó nhọc nhằn,
Hốc hẻm nào cũng lặn lội trôi lăn,
Vẫn không kiếm đủ ăn, dù gắng gỏi.

Mẹ vẫn biết con nhiều khi rất đói,
Nhưng bên ngoài hùng hổ nói mình no,
Nhường phần ăn ít ỏi của con cho
Mẹ già với bầy con thơ còm cõi.

Mẹ không nhận thì con dằn con giỗi,
Nhưng làm sao mẹ nuốt nổi, con ơi.
Lòng con như lòng mẹ cũng rối bời,
Giờ chỉ biết oán mệnh trời sai quấy.

Sao con không nhận thấy,
Mẹ già rồi chẳng mấy cần ăn,
Nên muốn để dành phần
Cho đám cháu đang cần sức lớn.

Lòng mẹ thầm đau đớn,
Nhìn cháu mình chợt sung sướng bi bô,
Khi được bà lén sớt chút khoai khô,
Chút cơm độn vào chiếc tô sứt mẻ.

Biết bao bận mẹ giả vờ không khỏe,
Nhường miếng ăn cho lũ trẻ đói lòng,
Nhưng nói chửa kịp xong,
Con trừng mắt làm chúng không dám nhận.

Mẹ vốn biết lòng con luôn ân hận
Không làm xong bổn phận với gia đình,
Để mẹ già con dại phải điêu linh,
Nên con vẫn tự trách mình vô dụng.

Mẹ nghĩ nếu mẹ còn dai dẳng sống,
Nhà dư người, sẽ túng thiếu triền miên,
Và bao lâu còn có lũ bạo quyền,
Thì đói rách, oan khiên còn đó mãi.

Mẹ dẫu mất, nhưng hồn nguyền ở lại,
Để ngày đêm khấn vái với Phật Trời,
Cho cháu con được sớm thoát ra khơi,
Được sống sót đến quê người xa lạ.
                         x
                    x        x
Sau hai buổi đổ mồ hôi vất vả,
Người đàn ông tất tả lết về nhà,
Bàng hoàng khi thấy lũ trẻ quanh bà,
Quẹt mũi dãi, gào khóc la thảm thiết.

Người run rẩy, đôi chân dường rũ liệt,
Sụp xuống ghì xác chết mẹ trong tay.
Mắt khô cằn, chẳng còn lệ để cay,
Trân trối ngó chén thuốc rầy đã cạn.
                      x
                 x        x
Chập chùng mây kiếp nạn,
Bóng ai còn lảng vảng giữa trời đêm.
                Trần Văn Lương
        Cali, mùa Quốc Hận 2018



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. May 2018 , 09:33

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Chung quanh lửa đã ngập đầu,
Trong nhà người vẫn tranh nhau ghế ngồi.


Cóc cuối tuần:

   火 災
屋 上 咆 炎 火,
逃 生 門 已 鎖.
廚 房 這 木 墩,
不 少 人 爭 坐.
     陳 文 良


Âm Hán Việt:

          Hỏa Tai 
Ốc thượng, bào viêm hỏa,
Đào sinh môn dĩ tỏa.
Trù phòng giá mộc đôn,
Bất thiểu nhân tranh tọa.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Nạn Cháy
Trên (mái) nhà, lửa nóng gầm thét,
Cửa để thoát ra đã bị khóa.
Cái ghế (làm bằng khúc) gỗ đó của nhà bếp,
Không ít người giành nhau ngồi.


Phỏng dịch thơ:

              Cháy Nhà
Nhà bốc cháy, lửa hồng nung rát mặt,
Cửa vào ra khóa chặt đã lâu rồi.
Giữa phòng ăn, chỗ ghế trống cạnh nồi,
Khối kẻ đến tranh nhau ngồi ầm ỹ.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 5/2018


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Nhà đà bốc cháy, cửa ra vào bị khóa, thế mà vẫn giành nhau một cái ghế ngồi!
     Than ôi!

    

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. May 2018 , 06:42
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
  Tìm trâu lặn lội phương trời,
Nào hay tất cả tại nơi tâm mình
.

Cóc cuối tuần:

         尋 牛
其 牛 異 處 久 逍 遙,
牧 子 苦 尋 幾 暮 朝.
路 上 同 人 談 赤 竹,
江 中 舉 目 看 流 橋.
庭 前 從 諗 無 閒 話,
院 裏 慧 能 沒 絕 招.
垂手 回 鄉 深 谷 坐,
天 花 萬 朵 滿 雲 霄.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Tầm Ngưu
Kỳ ngưu dị xứ cửu tiêu diêu,
Mục tử khổ tầm kỷ mộ triêu.
Lộ thượng đồng nhân đàm xích trúc,
Giang trung cử mục khán lưu kiều.
Đình tiền, Tùng Thẩm vô nhàn thoại,
Viện lý, Huệ Năng một tuyệt chiêu.
Thùy thủ, hồi hương, thâm cốc tọa,
Thiên hoa vạn đóa mãn vân tiêu.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

              Tìm Trâu (1)
Con trâu của mình đã ngao du xứ lạ từ lâu,
Người chăn khổ sở đi tìm bao sớm tối.
Trên đường hội họp với người để bàn luận về trúc màu đỏ, (2)
Trong sông ngẩng mắt nhìn chiếc cầu (đang) trôi. (3)
Trước sân, (Triệu Châu) Tùng Thẩm chẳng có lời nói vớ vẩn, (4) 
Trong tự viện, (Lục Tổ) Huệ Năng không có tuyệt chiêu nào cả. (5)
Thõng tay, về quê, vào hang sâu ngồi,
Hoa trời muôn đóa (rải) đầy thinh không. (6)


Chú thích:

(1) Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận, quyển Thượng, bản dịch của Trúc Thiên, Luận tám: MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU
...
tranh Thiền Tông nào cũng mở đầu bằng bức họa tầm ngưu vẽ một chú mục đồng đi tìm trâu (trâu không có trong hình) và khép lại bằng bức họa nhập triền thùy thủ (buông tay vào chợ) vẽ một nhà sư trộn lẫn cùng thế tục.

Tầm ngưu: tìm trâu
Kiến tích: thấy dấu, 
Kiến ngưu: thấy trâu
Đắc ngưu: được trâu
Mục ngưu: chăn trâu
Kỵ ngưu quy gia: cởi trâu về nhà
Vong ngưu tồn nhơn: quên trâu còn người
Nhơn ngưu câu vong: người trâu đều quên (vẽ vòng tròn)
Phản bổn hoàn nguyên: trở về nguồn cội
Nhập triền thùy thủ: thõng tay vào chợ
...
Trong hệ thống các pháp môn, Thiền là đốn giáo, chủ trương thấy được tánh là tức khắc thành Phật, tại đây và ngay ở phút giây này.
Tuy nhiên, pháp môn nào cũng có tu và có chứng. Chứng là một biến cố đột ngột, ngoài thời gian. Đó là một sự thật quá ư thật, như tiểu sử nhiều thiền tổ đã chứng rõ. Tuy nhiên, cũng cần những tiểu sử ấy còn cho ta thấy trước khi được đốn ngộ, hầu hết các tổ, và trước hết là Phật Tổ, đều trải qua nhiều đoạn đường dọ dẫm rất gay go. Như vậy là sự tu tập vẫn phải đặt trong chiều thời gian mà đi đến lần hồi vậy, hay nói một cách khác: tu thì tiệm mà chứng thì đốn.
THẬP MỤC NGƯU ĐỒ của Thiền tông cũng ghi lại bước tiến từng bực ấy trong thời gian và không gian.

(2) Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận, quyển Thượng, bản dịch của Trúc Thiên, Luận 6: THIỀN PHÁP THỰC TẬP
...
Người ta kể rằng có người đặt cho ông Okubo Shibun, một họa sĩ xuất thần vẽ trúc: làm một tấm bình phong rừng trúc. Họa sĩ nhận lời, và đem hết ngón tuyệt kỹ tạo thành một bức tranh trong đó trúc toàn một màu đỏ hoe. Khách hàng nhận được tranh trầm trồ mãi tài khéo phi thường của họa sĩ, tìm đến nhà họa sĩ để cảm ơn, nhưng thắc mắc ướm hỏi: "Xin lỗi tiên sinh, sao trúc đỏ như vậy?" Họa sĩ hỏi :
- Ấy ông muốn nó màu gì?
- Cố nhiên là màu đen.
Họa sĩ hỏi bâng quơ: "Có ai thấy lá trúc đen bao giờ không nhỉ ?".

(3)  Bài kệ nổi tiếng của Phó Đại Sĩ :

    空  手  把  鋤  頭
    步  行  騎  水  牛
    人  從  橋  上  過
    橋  流  水  不  流

    Không thủ bả sừ đầu
    Bộ hành kỵ thủy ngưu
    Nhân tòng kiều thượng quá
    Kiều lưu thủy bất lưu.

    Trúc Thiên dịch:

    Tay không nắm cán mai
    Đi bộ: lưng trâu ngồi
    Theo cầu qua bến nước
    Cầu trôi nước chẳng trôi.

(4)  Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận, quyển Thượng, bản dịch của Trúc Thiên, Luận 6: THIỀN PHÁP THỰC TẬP
...
Một chuyện mâu thuẫn khác sau đây của Thiền sư Thiết Chủy Giác, cứng rắn hơn, tỏ rõ, dứt khoát, thường được truyền tụng trong giới tu Thiền. Giác là đệ tử của Triệu Châu (4*). Giác đến viếng hòa thượng Pháp Nhãn (885-958), một cao tăng đương thời. Pháp Nhãn hỏi: "Lúc rày Thượng Tọa ở đâu nay đến đây?". Giác đáp :
- Triệu Châu.
- Tôi nghe Triệu Châu có câu nói "cây bách trước sân" có phải vậy không?
- Không.
Pháp Nhãn gạn hỏi: "Mọi người đến đây đều thuật rằng có chú điệu hỏi Triệu Châu "Tổ Đạt Ma qua Tàu có ý nghĩa gì", Châu đáp: "Cây bách trước sân"[11] sao Thượng Tọa lại nói không có?". Giác rống to: "Tiên sư tôi thật không có nói câu ấy mà. Xin hòa thượng chớ phỉ báng Tiên sư tôi". Pháp Nhãn rất tán thành thái độ ấy ở người học trò của lão túc Triệu Châu, khen: "Đúng là con dòng sư tử".
       Tiểu chú:
       (4*)  Triệu Châu Tùng Thẩm là pháp từ của Nam Tuyền Phổ Nguyện. Sư có nhiều công án nổi tiếng được ghi lại trong 2 bộ sách Thiền:
         1.- Vô Môn Quan
                 - Tắc 1: Triệu Châu cẩu tử (tức là công án chữ Vô),
                 - Tắc 7: Triệu Châu tẩy bát,
                 - Tắc 11: Châu khám am chủ,
                 - Tắc 31: Triệu Châu khám bà,
                 - Tắc 37: Đình tiền bách thụ (tức là công án "Cây bách trước sân" nói trên).
         2.- Bích Nham Lục
                 - Tắc 2: Triệu Châu chí đạo,
                 - Tắc 9: Triệu Châu tứ môn,
                 - Tắc 30: Triệu Châu la bặc,
                 - Tắc 41: Triệu Châu vấn tử,
                 - Tắc 45: Triệu Châu bố sam,
                 - Tắc 52: Triệu Châu thạch kiều,
                 - Tắc 57: Triệu Châu điền khố,
                 - Tắc 58: Triệu Châu phân sơ,
                 - Tắc 59: Triệu Châu vô nan,
                 - Tắc 64: Triệu Châu thảo hài,
                 - Tắc 85: Triệu Châu hài tử,
                 - Tắc 96: Triệu Châu chuyển ngữ.

(5)  Lục Tổ Huệ Năng, Pháp Bảo Đàn Kinh, bản dịch của Thiền Sư Duy Lực, phẩm thứ 7: Cơ Duyên.
...
Có vị Tăng đem bài kệ của Ngọa Luân thiền sư lập lại với Sư (Lục Tổ Huệ Năng),
Kệ rằng:

Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng,
Năng đoạn bá tư tưởng.
Đối cảnh tâm bất khởi,
Bồ đề nhựt nhựt trưởng
.   
( 臥 輪 有 伎 倆
  能 斷 百 思 想
  對 境 心 不 起
  菩 提 日 日 長)

Dịch nghĩa:
Ngọa Luân có bản lãnh,
Dứt được trăm tư tưởng.
Đối cảnh tâm chẳng khởi,
Bồ đề luôn luôn trưởng.

Sư nghe xong nói:
Kệ này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà hành thì lại thêm trói buộc. Do đó khai thị một bài kệ:

Huệ Năng một kỹ lưỡng,
Bất đoạn bá tư tưởng.
Đối cảnh tâm số khởi,
Bồ đề tác ma trưởng
.   
   (惠 能 沒 伎 倆
    不 斷 百 思 想
    對 境 心 數 起
    菩 提 作 麼 長 )

Dịch nghĩa:
Huệ Năng không bản lãnh,
Chẳng dứt trăm tư tưởng.
Đối cảnh tâm cứ khởi,
Bồ đề làm sao trưởng!

(6) Bích Nham Lục, tắc 6: Vân Môn Hảo Nhật.
Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Như Tu Bồ Đề muốn tránh huyên náo tìm yên tĩnh bèn vào trong hang núi ngồi yên.
Vua Trời Đế Thích rải hoa tán thán Tu Bồ Đề rằng:
- Tôi kính trọng tôn giả khéo giảng Bát Nhã.
Tu Bồ Đề nói:
- Về Bát Nhã tôi chưa từng nói một chữ!
Đế Thích nói:
- Tôn giả không nói, tôi cũng không nghe. Không nói không nghe đó mới thật là giảng Bát Nhã.


Phỏng dịch thơ:

              Tìm Trâu
Trâu nhà đã khuất bóng ngàn khơi,
Mục tử sục tìm kiếm khắp nơi.
Cất bước theo đời nhìn trúc thắm,
Buông mình cưỡi sóng ngắm cầu trôi.
Triệu Châu nào có lời khai ngộ,
Lục Tổ cũng không pháp độ người.
Kiến tánh, hang sâu ngồi tĩnh tọa,
Trên không lả tả vạn hoa trời.
            Trần Văn Lương
               Cali, 5/2018




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
       Tất tả bôn ba khắp chốn kiếm tìm, làm nhọc lòng bao nhiêu thiện tri thức.
       Nào hay "Tâm đó là Phật" (*) và "Đạo lớn không khó" (**)
.

(*) Vô Môn Quan, tắc 30: Tức Tâm Tức Phật.
Cử:
    Mã Tổ nhân Đại Mai hỏi:
    - Phật là gì?
    Tổ bảo:
    -  Tâm đó là Phật (tức tâm tức Phật).

Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai:
    Nếu ngay đó hiểu ngay được thì mặc áo Phật, ăn cơm Phật, nói lời Phật nói, làm việc Phật làm, tức là Phật vậy. Tuy nhiên  như thế, Đại Mai đã làm nhiều người nhận sai hướng. Nào có biết rằng nói đến chữ Phật này thì phải súc miệng đến ba ngày.  Nếu là bậc hảo hán thì nghe nói "tức tâm tức Phật" thì phải bịt tai chạy trốn.

(**) Tam Tổ Tăng Xán, Tín Tâm Minh:
Trích (4 câu đầu):
    Chí đạo vô nan,
    Duy hiềm giản trạch
    Đản mạc tắng ái
    Đỗng nhiên minh bạch
    (    至 道 無 難,
         唯 嫌 揀 擇.
         但 莫 憎 愛,
         洞 然 明 白.  )
   ...
  Nghĩa:
    Đạo lớn chẳng có gì khó,
    Miễn đừng có so đo chọn lựa.
    Chỉ cần lòng không có thương ghét
    Thì sẽ rõ ràng thông suốt ngay.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jun 2018 , 01:01

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Lạnh lùng ngưỡng cửa thiên thu,
Mỏi mòn mắt mẹ, mịt mù bóng con.



Cóc cuối tuần:

    Mỏi Mòn Đôi Mắt Mẹ

         (Nhân chuyến đi thăm một người quen
                  trong nhà dưỡng lão)


Con có biết mẹ ngày đêm buồn khổ,
Từ khi con giận bố bỏ nhà đi.
Mẹ nhờ người liên lạc đã nhiều khi,
Nhưng con vẫn gan lỳ không nhượng bộ.

Con và bố từ lâu luôn cãi cọ,
Cả hai bên đều khó tính như nhau.
Mẹ loay hoay đứng giữa cũng điên đầu,
Chỉ còn biết khẩn cầu Trời ghé mắt.

Vì mỏi mệt, bố thường hay bẳn gắt,
Nói nặng lời làm mất mặt con trai.
Tuy nhiên khi cơn nóng giận nguôi ngoai,
Bố cũng biết nhận mình sai sau đó.

Nhưng lời đà theo gió,
Ngàn vó ngựa khó theo.
Nắng đã khuất sau đèo,
Đèn đêm leo lét lóe.

Cơn bệnh nặng giết dần thân xác mẹ,
Phút cuối cùng cũng sẽ tới liền ngay.
Đời sống nay chỉ còn tính từng ngày,
Nhà dưỡng lão chờ xuôi tay nhắm mắt.

Chỉ tội bố phải triền miên tất bật,
Sáng vô đây, nắng tắt mới về nhà,
Sức lực dần theo năm tháng tiêu ma,
Trí óc cũng theo tuổi già giảm sút.

Nhìn bố tay chân chậm lụt,
Một mình cun cút lo toan,
Mẹ âm thầm nghe rát buốt ruột gan,
Thương bố mãi chịu muôn vàn khốn khó.
                            x
                       x        x
Sao con chẳng nhớ những ngày còn nhỏ,
Bố mẹ đà lắm gian khổ vì con,
Lo cho con được no ấm vuông tròn,
Dù bố mẹ có buồn đau cũng mặc.

Con không nhớ đến những ngày túng ngặt,
Khi nước mình bị giặc Bắc tràn sang.
Bố đi tù, mẹ phố chợ lang thang
Cố liều lĩnh bán hàng chui kiếm sống.

Được qua Mỹ, lại nhọc nhằn lao động,
Nuôi hai con bé bỏng chóng nên người.
Đến tuổi già tưởng sẽ được thảnh thơi,
Ngờ đâu phải gặp cơ trời khe khắt.

Mẹ mong mỏi trước khi mình nhắm mắt,
Được một lần thấy lại mặt đứa con,
Cho bõ công những ngày tháng héo hon
Mang thân xác hao mòn chờ đợi mãi.

Chỉ sợ lúc con hồi tâm nghĩ lại,
Thì mẹ đà như trái chín rụng rơi.
Tội nghiệp con sẽ ân hận cả đời,
Chẳng còn mẹ để nghe lời hối lỗi.

Con yêu dấu, chốn đường xa lặn lội,
Nếu chẳng may lỡ lạc lối đoạn trường,
Hãy nhớ rằng dù cách trở muôn phương,
Lòng mẹ vẫn hoài thương con quặn thắt.
                            x
                       x        x
Nhà dưỡng lão nhuộm nắng chiều hiu hắt,
Trên xe lăn, ánh mắt đã nhạt thần
Còn gượng nhoài ra cửa ngóng người thân,
Đứa con vẫn chưa một lần ghé lại.
                    Trần Văn Lương
                   Arlington, 6/2018 


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jul 2018 , 05:46
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
          Dù cho nắng cháy da trời,
Vẫn không ngăn được bước người tìm nhau
.


Cóc cuối tuần:

         Rồi Mai Đây Xa Trại

     (Để ghi nhớ trại Họp Bạn Hướng Đạo
    Thẳng Tiến XI tại Haymarket, Virginia) 


Tuần họp bạn, mưa rào thương lánh mặt,
Virginia, nắng gắt tróc da trời.
Rừng cây xanh vui ấp ủ bóng người,
Đường đá sỏi, tiếng cười chen tiếng bước.

Ngàn đoàn sinh xuôi ngược,
Tụ về đây, kẻ trước người sau.
Kẻ đến tự trời Âu,
Người lặn lội từ Úc châu thăm thẳm.

Quên nỗi nhọc vượt đường xa vạn dặm,
Mặt tươi cười cùng nắm chặt tay nhau,
Thầm hứa rằng cho đến mãi ngàn sau,
Lòng vẫn giữ nguyên màu son Hướng Đạo.

Những huy hiệu, màu khăn cùng sắc áo,
Cùng lời ca, tiếng đàn sáo xôn xao,
Làm lòng người thêm rạo rực nôn nao,
Niềm hạnh phúc tuôn trào qua ánh mắt.

Dù quen cũ hay mới vừa gặp mặt,
Dù ở đây hay tất bật từ xa,
Vẫn xem nhau như ruột thịt trong nhà,
Cùng dòng máu, màu da và tiếng nói.

Trại khai mạc, các đoàn sinh sôi nổi,
Phô kỹ năng, tùy lứa tuổi tranh đua,
Ấu, Thiếu, Thanh... được mặc sức vui đùa,
Trò giáo dục, ăn thua nào sá kể.

Từ sáng sớm đã cùng nhau lanh lẹ,
Theo đội hình lễ mễ đến trạm chơi.
Và dù cho nắng hạ cháy nung người,
Trại sinh vẫn luôn tươi cười ca hát.

Khi ngày tắt, ánh trăng đêm nhàn nhạt, 
Lửa bập bùng quyện tiếng hát cao bay.
Rồi lửa tàn, người lặng lẽ chia tay,
Tìm giấc ngủ sau một ngày vui bạn.
                        x
                   x       x            
Tuần hạnh phúc vụt qua theo nắng hạn,
Người nghẹn ngào cùng thảng thốt nhìn nhau,
Rồi hẹn hò: - Đến kỳ Thẳng Tiến sau,
Dù cách trở, vẫn cố mau về nhé!

Bốn năm nghĩa lý gì cho tuổi trẻ,
Nhưng tuổi già, ắt có kẻ khó qua,
Sợ mai này lòng mình sẽ xót xa,
Khi nhắc đến người ra đi vĩnh  viễn.

Dù chỉ được có ít hôm trò chuyện,
Phút chia tay sao quyến luyến vô vàn.
Rồi mai này, khi cách biệt quan san,
Lòng biết sẽ nghe ngút ngàn thương nhớ.
                  Trần Văn Lương
                  Virginia, 7/2018



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Aug 2018 , 06:10

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Ngậm ngùi lá rụng bờ vai,
Phải chăng lá muốn cùng ai tạ từ.


Cóc cuối tuần:

    Lá Chết Bờ Vai

Quýnh quáng ráng chiều bay
Trên hàng cây nhạt bóng.
Gió khua cành dợn sóng,
Lá chết rụng bờ vai.

Nhìn xác lá tàn phai,
Người chau mày thở hắt.
Mai này khi nhắm mắt,
Mình ắt cũng thế thôi. 
               x
           x      x
- Hỡi chiếc lá kia ơi,
Lìa đời trong đơn độc,
Có xót xa trằn trọc,
Hay khóc lóc buồn đau?

Mình vốn chẳng quen nhau,
Mà sao giây phút cuối,
Ai đưa đường dẫn lối,
Lặng lẽ tới chia phôi?

Sao chọn cánh vai tôi,
Để làm nơi vĩnh biệt,
Phải chăng mình đã kết
Oan nghiệt tự ngàn xưa?

Có phải tại dây dưa
Nợ nần chưa chịu trả,
Nên giờ đây vất vả,
Tất tả đến đòi nhau?

Có phải tại trầu cau
Kiếp nào chưa kịp hái,
Nên kiếp này đành phải
Tìm hẹn lại kiếp sau?

Có phải tại mưa Ngâu
Làm gãy cầu Ô Thước,
Nên xưa mình nhụt bước,
Chẳng dám vượt Ngân Hà?

Hay tất cả chỉ là
Tình cờ mà gặp gỡ,
Không hẹn hò dang dở,
Chẳng duyên nợ trước sau?
               x
           x      x
Đêm rắc vội men sầu
Trên mái đầu lạnh ngắt.
Nỗi buồn loang đáy mắt,
Lại đánh mất một ngày. 

Nhặt lá chết lên tay,
Ánh sao bay vụt loé.
Người rùng mình nói khẽ:
- Thêm một kẻ lên đường!
          Trần Văn Lương
             Cali, 8/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Sep 2018 , 07:40
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Can chi cãi cọ tháng ngày,
Một đao lóe sáng đoạn ngay cát đằng.

Cóc cuối tuần:


          利 刀
病 月 戴 愁 倚 破 雲,
學 僧 閙 論 假 和 眞.
殿 前 風 起 心 猶 動,
爐 裏 燼 寒 事 未 竣.
雙 老 捲 簾 知 得 失,
二 人 呈 話 辯 疏 親.
東 西 兩 院 爭 貓 子,
一 閃 刀 光 黑 白 分.

              陳 文 良

Âm Hán Việt:

              Lợi Đao
Bệnh nguyệt đái sầu ỷ phá vân,
Học tăng náo luận giả hòa chân.
Điện tiền phong khởi, tâm do động,
Lô lý tẫn hàn, sự vị thuân.
Song lão quyển liêm, tri đắc thất,
Nhị nhân trình thoại, biện sơ thân.
Đông Tây lưỡng viện tranh miêu tử,
Nhất thiểm đao quang, hắc bạch phân.
                 Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

              Đao Bén
Con trăng bệnh đội sầu (đến) nương nhờ (cụm) mây rách,
Các nhà sư đang tham học ồn ào đàm luận chuyện giả với thật.
Trước đền thờ gió nổi, cái tâm còn động,  (1)
Trong bếp, tro tàn nguội lạnh, việc chưa xong. (2)
Hai vị tôn túc ra cuốn rèm, biết ai được ai mất, (3)
Hai người trình kiến giải, tranh luận ai gần ai xa. (4)
Hai viện phía đông và phía tây tranh nhau con mèo,
Ánh đao vụt lóe, trắng đen phân biệt rõ ràng.  (5)


Chú thích:

(1) Vô Môn Quan, tắc 29: Phi Phong Phi Phan

Cử:
    Nhân gió lay lá phướn, có hai ông sư cãi nhau.
    Một ông bảo:
     - Phướn động.
    Một ông nói:
     - Gió động.
    Cãi tới cãi lui không ra lẽ. Lục Tổ (Huệ Năng) bèn bảo:
     - Không phải gió động, không phải phướn động mà là tâm của các vị động.
    Hai ông tăng bỗng nhiên run sợ.

(2) Những Đóa Hoa Thiền, Dương Đình Hỷ dịch, công án số 1062: Mượn chuyện để dạy Đạo,

      Có một lần Quy Sơn đang đứng hầu sư phụ là Bách Trượng. Bách Trượng bảo Quy Sơn bới trong lò xem có lửa không? Quy Sơn bới rồi thưa rằng không có. Bách Trượng thân đến lò bới sâu tìm được một điểm lửa nhỏ, bèn thổi cho cháy bùng lên rồi nói với Quy Sơn rằng:
      - Đây chẳng phải là lửa sao?
     Quy Sơn nghe câu nói đó hốt nhiên đại ngộ.

(3) Vô Môn Quan, tắc 26: Nhị Tăng Quyển Liêm

Cử:
   Các học tăng trước giờ ăn đến tham hỏi Thiền Sư Pháp Nhãn (*) ở chùa Thanh Lương. Sư giơ tay chỉ bức rèm. Bèn có hai ông tăng ra cuốn rèm lên.
   Pháp Nhãn nói:
   - Một được một mất.

  (*) Pháp Nhãn Văn Ích là pháp từ của La Hán Quế Sâm. Sư khai sáng Pháp Nhãn tông, một trong 5 tông phái chính của Thiền tông Trung hoa: Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Tào Động và Pháp Nhãn.

Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai:
    Hãy nói ai được ai mất. Nếu hướng về chỗ này mà thấy rõ được thì biết ngay được chỗ thất bại của Quốc Sư Thanh Lương. Tuy nhiên như thế, rất kỵ bàn cãi chuyện được mất.

(4) Những Đóa Hoa Thiền, Dương Đình Hỷ dịch, công án số 599: Hai đệ tử của Đại Mai
 
        Giáp Sơn (xin đừng lầm với Giáp Sơn Thiện Hội, pháp từ của Hoa Đình Thuyền Tử) và Định Sơn đều là đệ tử của Đại Mai. Một hôm tranh luận vấn đề có Phật hay không. Sư đệ Giáp Sơn chủ trương có Phật. Chỉ cần trong tâm chúng ta lúc nào cũng có Phật thì không sợ 6 đường luân hồi, không sợ những khổ sở của thế gian, thậm chí địa ngục cũng không sợ nữa. Dù gặp khổ nạn, nghịch cảnh lúc nào tâm cũng niệm Phật, Bồ tát thì sẽ khắc phục được. Nhưng sư huynh Định Sơn lại không đồng ý. Ông nói: "Chỉ cần tất cả đều không, cả Phật cũng không thì không có 6 đường luân hồi. Đó mới thật sự là giải thoát." Hai sư huynh, đệ tranh luận, không ai chịu ai. Sau đó, hai người đến nhờ sư phụ là Đại Mai phân xử. 
    Sau khi nghe xong, Đại Mai nói:
    - Hai người đều đúng, nhưng một gần, một xa.
    Giáp Sơn hỏi:
    - Sư phụ! Vậy ai gần, ai xa?
    Đại Mai đáp:
    - A! Hôm nay ta mệt rồi, muốn hỏi gì ngày mai hẵng hỏi.
   Ngày hôm sau, mới sáng sớm sư đệ Giáp Sơn đã đến gõ cửa phòng sư phụ. Đại Mai hỏi:
    - Hãy còn sớm mà ai đã gõ cửa?
    - Là con, Giáp Sơn.
    - Đến làm gì?
    - Hôm qua chúng con chả hỏi sư phụ là gì, sư phụ nói một gần, một xa. Con có hỏi nhưng sư phụ bảo hôm nay lại.
    - Kẻ gần không đến, kẻ đến không gần.

(5) Vô Môn Quan, tắc 14: Nam Tuyền Trảm Miêu

Cử:
     Nhân tăng chúng trong hai chái nhà phía đông và phía tây tranh nhau con mèo, Hòa thượng Nam Tuyền giơ con mèo lên bảo:
     - Đại chúng nếu nói được thì tha, không nói được thì sẽ chém.
    Tăng chúng không ai nói được câu gì. Nam Tuyền bèn chém con mèo.
    Chiều tối, Triệu Châu từ ngoài về, Nam Tuyền kể lại chuyện. Triệu Châu bèn cổi giày đội lên đầu và đi ra.
     Nam Tuyền nói:
    - Nếu lúc đó có ngươi thì đã cứu đưọc con mèo rồi.


Phỏng dịch thơ:

               Đao Sắc
Trăng lẩy bẩy tìm chỗ dựa thân,
Thiền đường, tăng nghị luận vang rân.
Trước sân nhìn phướn, tâm còn động,
Trong bếp vạch tro, trí chửa thuần.
Vội vã cuốn rèm, suy được mất,
Long đong trình ý, biện xa gần.
Mèo con, hai chái tranh giành mãi,
Một ánh đao bay, phải trái phân.
             Trần Văn Lương
                Cali, 9/2018




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:

     Hỡi ơi! Chúng sinh chỉ mê mải lo tranh luận chuyện giả thật, gần xa, được mất... Nào có hay rằng chỉ cần vung đao cắt đứt một sợi tơ là cả cuộn đều bị cắt (**).
    Thử nói xem, nhát đao này của Nam Tuyền so với nhát kiếm của A-Lịch-Sơn Đại Đế (***) là khác hay không khác?
    Than ôi, đến chỗ này rồi thì lão tăng hoàn toàn mù tịt!


Tiểu chú:

(**) Bích Nham Lục, tắc 19: Câu Chi Nhất Chỉ
Thùy
        Một hạt bụi dấy lên cả trời đất bị thâu, một đóa hoa nở cả thế giới hiện. Nếu khi hạt bụi chưa dấy lên và hoa chưa nở thì phải nhìn như thế nào? Vì thế nên có câu nói: "Như cắt một cuộn tơ, một sợi bị cắt là cả cuộn bị cắt. Như nhuộm một cuộn tơ, một sợi nhuộm thì cả cuộn bị nhuộm." Hiện giờ phải chặt sạch hết tất cả những gì dây dưa (cát đằng)...

(***) A-Lịch-Sơn Đại Đế (Alexander the Great) và Nút dây Gordium (the Gordian knot)
   Truyện kể rằng năm 333 trước TL, A-Lịch-Sơn Đại Đế đem quân vào Gordium, thủ đô của xứ Phrygia (ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Nhà vua thấy một chiếc xe bò được cột chặt bằng một cái nút dây phức tạp đến nỗi không ai biết đã được thắt như thế nào. Chiếc xe bò đó tương truyền là của Gordius, thân phụ của vua Midas nổi tiếng. Và có một lời sấm nói rằng ai mà gỡ được cái nút dây này thì sẽ làm bá chủ Á châu. A-Lịch-Sơn rất muốn gỡ, nhưng ông hì hục mất một thời gian mà vẫn không thành công. Cuối cùng ông lùi lại và thầm nghĩ rằng cách nào cũng là cách, miễn mở được thì thôi. Ông bèn rút kiếm, chỉ một nhát chặt đứt đôi cái nút.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Nov 2018 , 07:12

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Phi châu một thoáng trời xa,
Long đong lữ khách không nhà tìm quên.


Cóc cuối tuần:

    (Để ghi nhớ chuyến đi thăm một số quốc gia ở miền nam
   Phi châu: South Africa, Zimbabwe, Botswana và Namibia.
        Cám ơn chị Lệ-Chi và Lệ-Hà đã bỏ nhiều công sức
           và thời giờ để tổ chức chuyến đi đặc biệt này)


      Phi Châu Một Thoáng

Có một gã da vàng thôi vướng bận
Theo bạn bè lần đến tận Phi châu,
Mặc thời gian vùn vụt vút qua đầu,
Rón rén tạm quên nỗi sầu mất nước.

Ngày tất tả, lon ton cùng cất bước,
Ôm máy hình, mắt trợn ngược trợn xuôi,
Háo hức xem phong cảnh lạ xứ người,
Hí hửng nếm thử cuộc đời lãng tử.

Vài ba bữa lại phải dời chỗ ở,
Lúc thị thành, lúc giữa chốn hoang vu,
Lúc trầm mình trong bóng tối âm u,
Lúc chói nắng gần mù đôi mắt héo.

Chân lân la khắp nẻo,
Trời cao khéo vẽ vời,
Đẩy đưa đoàn lữ khách đến tận nơi
Thủy tổ của loài người xưa đã sống.

Thoáng bồi hồi xúc động,
Biết mọi người cùng dòng giống với nhau,
Dù Á, Âu, Úc, Mỹ hoặc Phi châu,
Cũng đều đáp chung chuyến tàu "nhân loại".

Đường xa không quản ngại,
Miệt mài mê mải rong chơi,
Chân sẵn đà sục sạo khắp nơi,
Ngậm ngùi ngắm bao cảnh đời khác biệt.

Kìa biệt thự của những tay tài phiệt,
Nọ vũng lầy kẻ nghèo kiết dung thân.
Nhớ tới quê xa, lữ khách bần thần,
So cảnh cũ, thấy có phần gần gũi.

Trời nắng gắt, dọc con đường tắm bụi,
Nhìn trẻ tan trường lủi thủi bên nhau,
Lòng nguyện thầm sao cho chúng ngày sau,
Sẽ thoát được đáy vực sâu nghèo đói.

Rời phố thị, theo lối mòn len lỏi,
Xe vầy đoàn, te tái nối đuôi nhau,
Mắt láo liên, ngó trước lại nhìn sau,
Tưởng chừng có tiếng rừng sâu thúc giục.

Bầy sư tử hiền lành như gia súc,
Trong nắng chiều lục tục dắt nhau đi.
Từng thớt voi tẩm bùn đất đen sì
Đủng đỉnh bước, chẳng có gì e sợ.

Người nhìn thú, mặt tươi cười tở mở,
Thú nhìn người hờ hững tựa không quen.
Gặp nhau đây, có phải bởi vì "duyên",
Hay là chỉ trò hên xui may rủi.

Trăm năm nữa, núi vẫn còn là núi,
Xác thân này thành cát bụi đã lâu.
Nhưng thôi xin đừng nói chuyện ngày sau,
Khi hiện tại vẫn còn đau xót dạ.

Cây cố quận biết bao lần đổi lá,
Sao mình hoài trên đất lạ lang thang,
Không quê hương, không mồ mả xóm làng,
Ôm một gánh hành trang chờ hết kiếp.
                      x
                 x       x
Hỡi người bạn Phi Châu vừa quen biết,
Vì miếng ăn phải mỏi mệt ngược xuôi,
Hãy vui lên vì bạn chỉ nghèo thôi,
Còn may mắn hơn dân tôi gấp bội.

Chính quyền bạn, nếu có điều lầm lỗi,
Chắc cũng không hề đến nỗi bất nhân,
Cũng không hề vì muốn được vinh thân,
Mà tàn nhẫn xua dân vào kiếp nạn.

Lững thững dạo qua phố phường của bạn,
Thoáng băn khoăn nhìn những bảng chữ Tàu,
Thầm lo cho xứ sở bạn ngày sau
Sẽ bất hạnh thành chư hầu bọn Hán. 

Tôi mong mỏi giới cầm quyền xứ bạn
Đừng đê hèn như Cộng sản Việt nam,
Đã ngu đần, lại tàn ác, tham lam,
Đem bán hết giang san mình cho Chệt.

Chính phủ bạn, nếu lơ là chẳng biết,
Để mưu mô quỷ quyệt của giặc Tàu
Được thi hành, thì chỉ ít lâu sau
Phi châu sẽ buồn đau như đất Việt. 
 
Nỗi sầu thêm da diết,
Đã đến giờ phải từ biệt ra đi.
Trước giây phút phân ly,
Xin Thượng đế độ trì cho các bạn.
              Trần Văn Lương
                Cali, 10/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Nov 2018 , 08:01


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Nhìn về chốn cũ mà đau,
Lương tâm, nhân tính từ lâu không còn
.

Cóc cuối tuần:

     Quê Mình Giờ Thế Đó

Trăng nhỏ giọt trên mái đầu bạc phếch,
Người già ngồi, ngốc nghếch ngước nhìn mây.
Quanh gót chân vương vãi đống báo ngày
Đầy tin tức đắng cay từ quê mẹ.

Lòng muốn khóc, nhưng mắt không còn lệ,
Thoáng nhìn quanh rồi lặng lẽ cúi đầu,
Cắn chặt môi, đè nén chuỗi thương đau
Đang cuồn cuộn tranh nhau gầy giông gió.
                    x
               x        x
Trời đất hỡi, quê mình giờ thế đó,
Chỉ mới vừa nhuộm đỏ mấy mươi năm,
Mà đã thành một địa ngục tối tăm,
Thành hang ổ bọn phi cầm phi thú.

Đất nước Việt, nhưng giặc Tàu làm chủ,
Đám cầm quyền chỉ là lũ gia nô,
Vâng lệnh ngoại bang, hành động điên rồ,
Theo vết của tên tội đồ dân tộc.

Vét tiền bạc chuyển dần ra ngoại quốc,
Đẩy cháu con đi "du học" xứ người,
Học hành gì, toàn chỉ có ăn chơi,
Sắm xe cộ, tậu cơ ngơi khắp chốn.

Để chuẩn bị sẵn sàng nơi ẩn trốn,
Sau khi Tàu xâm chiếm trọn quê cha,
Chẳng điều gì dẫu hèn mạt xấu xa,
Mà chúng chịu buông tha hay từ bỏ.

Nhưng lớn nhất là tội làm sụp đổ
Cả một nền đạo đức tổ tiên ta
Đã hy sinh dốc xương máu mình ra
Để gầy dựng cho nước nhà thuở trước.

Nhìn tư cách của người dân một nước,
Thì ít nhiều cũng biết được rồi đây,
Xứ sở này sẽ nhẹ bước cao bay,
Hay sớm muộn cũng có ngày xóa sổ.

Ngắm quê cũ, lòng càng thêm xấu hổ,
Đạo đức dân mình xuống hố thật nhanh,
Từ đám già cho đến lũ trẻ ranh,
Đâu cũng thấy toàn gian manh độc ác.

Vì tổ quốc biểu tình thì lác đác,
Nhưng hùa đi đại nhạc hội thì đông,
Mặc cho Tàu dần chiếm đoạt non sông,
Miễn mình được nghe văn công hò hét.

Rồi lớn bé xuống chật đường gào thét, 
Nhảy cẫng lên mừng kết quả trận banh,
Nhưng trong khi đất nước mẹ tan tành,
Vẫn lãnh đạm làm thinh không nhúc nhích.

Kéo nhau đi du lịch,
Giở lắm trò lố bịch, lưu manh,
Vào xứ người mà ăn cắp như ranh,
Trơ trẽn lộ toàn hành vi bỉ ổi.

Về giáo dục, nói ra càng tức tối,
Học sinh thì gian dối đến thành tinh,
Đám thầy bà càng đáng rủa đáng khinh,
Còn xảo trá hơn học sinh vạn bội.

Điểm qua các thành phần trong xã hội,
Bắt đầu từ cán bộ tới dân đen,
Từ "giáo sư", "tiến sĩ" tới phu phen,
Đâu cũng chỉ xem đồng tiền trên hết.

Khi đạo đức bị hoàn toàn hủy diệt,
Và lương tâm cũng biền biệt ra đi,
Thì chẳng cần phải có phép tiên tri,
Cũng biết rõ được cái gì sẽ đến.
                       x
                  x        x
Chạnh nhớ lại lời thề khi vượt biển,
Tiếng sụt sùi đêm tách bến ra khơi,
Mới đây thôi đã mấy chục năm rồi,
Lòng già bỗng thấy bồi hồi vô hạn.

Nhìn một số người mang danh "tỵ nạn",
Lại càng thêm buồn nản lẫn xót xa,
Kẻ "thăm quê", kẻ du lịch "dối già",
Kẻ "từ thiện", kẻ về "ra mắt sách".

Nhặt đống báo, vất vô thùng cái toạch,
Miệng lầm bầm tự than trách khôn nguôi,
Lối quê nhà đà vĩnh viễn xa xôi,
Chút hy vọng nhỏ nhoi đành lịm tắt.

Trạm xe buýt, ánh đèn mờ hiu hắt,
Khác chi đời kẻ ngắc ngoải tha phương,
Đã đến chặng cuối đường,
Còn phải khóc nhìn quê hương sắp mất.
                 Trần Văn Lương
                   Cali, 11/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Nov 2018 , 01:51

Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị đôi dòng cảm thán nhân Lễ Tạ Ơn 2018.


       Xót Chú Gà Tây

Vàng rượm trên khay khối thịt quay,
Thương thay số phận chú Gà Tây.
Ngày xanh mới chớm, chưa tròn tuổi,
Lễ lớn gần sang, đã nát thây.
Có phải đời nay đau đớn trả,
Vì chưng kiếp ấy lỡ lầm vay?
Chỉ vài hôm trước còn vui sống,
Đâu biết giờ đây bỗng thế này!
             Trần Văn Lương
              Cali, 11/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Dec 2018 , 07:02
Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an lạc tràn đầy hạnh phúc.
Xin gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Giáng Sinh sao chỉ một lần,
Để người vĩnh viễn lối trần mất nhau
.

Cóc cuối tuần:

     Giáng Sinh Ấy Chỉ Một Lần

     (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời chỉ là
        ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết)


     Người xưa hỡi, Giáng Sinh lại tới,
     Anh một mình quỳ gối nơi đây,
         Thắp lên ngọn nến cầm tay,
Lắng nghe kỷ niệm bên tai thì thào.

     Phải ánh lửa năm nao tìm đến,
     Để cùng ôn lại chuyện ngày xưa,
         Chuyện về hai đứa trẻ thơ,
Đêm đông năm ấy tình cờ thấy nhau.

     Anh ngoại đạo, lần đầu phá lệ,
     Theo người quen đi lễ nhà thờ,
         Nhìn quanh nhìn quất vu vơ,
Nào hay em chợt bất ngờ ngó qua.

     Em cúi mặt, nét hoa bẽn lẽn,
     Anh bần thần len lén nhìn sang,
         Rộn ràng tiếng thánh ca vang,
Thênh thang lối mộng, nhẹ nhàng cánh mơ.

     Cuối cùng cũng đến giờ tan lễ,
     Em theo chân bố mẹ ra về,
         Anh bàng hoàng tỉnh cơn mê,
Vời theo bóng nhỏ, lòng tê tái sầu.

     Mình cách biệt từ sau đêm ấy,
     Không một lần được thấy lại nhau,
         Trách Trời vẽ chuyện đâu đâu,
Mới mười hai đã biết đau vì tình!

     Rồi khôn lớn, một mình lặn lội,
     Anh lần mò dọ hỏi khắp nơi,
         Áo sờn, guốc vẹt, hồn tơi,
Cánh bèo xưa vẫn mãi trôi phương nào.

     Ngàn câu hỏi xôn xao vần vũ
     Hằng quấy rầy giấc ngủ bao năm,
         Từng mùa đông đến lạnh căm,
Thẫn thờ ánh mắt đăm đăm chân trời.

     Em có phải muốn rời xóm đạo,
     Để làm thân con sáo bay xa,
         Tìm nơi phố thị phồn hoa,
Sẵn sàng thách đố phong ba cuộc đời?

     Hay chỉ phải vâng lời bố mẹ,
     Cùng người thân lặng lẽ lên đường,
         Giã từ đời sống ruộng nương,
Dấn thân vào lối dặm trường xa xôi?

     Em hẳn đã gặp người trong mộng,
     Cùng đắp xây cuộc sống lứa đôi,
         Có khi nao chợt bồi hồi
Nhớ về ai đó xưa nơi nhà thờ?

     Chỉ một phút tình cờ chạm mắt,
     Mà dây oan siết chặt một đời.
         Em giờ đã bỏ cuộc chơi,
Hay như anh vẫn còn bơi giữa dòng?

     Tháng Tư đó, đau lòng mất nước,
     Em có tìm cách vượt biển khơi,
         Để đi tỵ nạn xứ người,
An vui dựng lại cuộc đời phương xa?

     Hay kẹt lại quê nhà khốn khổ,
     Chồng lao tù, con nhỏ đói ăn,
         Ngày ngày kiếm sống khó khăn,
Cùng quê hương chịu nhọc nhằn đắng cay?

     Ngày tháng trổ cánh bay vùn vụt,
     Tuổi xanh đà mất hút từ lâu,
         Anh mòn mỏi đợi mưa Ngâu,
Chỉ nghe thánh thót giọt sầu từng đêm.

     Giờ anh đã bên thềm bóng xế,
     Biết em còn tại thế hay không,
         Có hay anh vẫn chờ trông,
Xác thân còm cõi, tấc lòng héo hon.
                             x
                       x          x
     Con lạy Chúa, cho con được biết
     Người năm xưa cách biệt nay đâu,
         Có còn trong cõi bể dâu,
Hay là thiên cổ từ lâu đăng trình.

     Cơn gió lạnh thình lình buốt mặt,
     Ngọn nến buồn phụt tắt trên tay,
         Phải chăng Chúa muốn cho hay
Người con gái ấy giờ đây không còn?
                             x
                       x          x
          Mộng ước mãi chưa tròn,
          Câu kinh giòn vỡ nát,
          Có chút gì mất mát,
          Trong lời hát đêm đông.
                   Trần Văn Lương
                     Cali, 12/2018


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 18. Dec 2018 , 13:24




Đậu Đỏ mến chúc Anh Lương và Gia đình một mùa Giáng Sinh đoàn tụ vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc.


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Dec 2018 , 17:32

Dau Do wrote on 18. Dec 2018 , 13:24:




Đậu Đỏ mến chúc Anh Lương và Gia đình một mùa Giáng Sinh đoàn tụ vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc.



Cám ơn chị Đậu Đỏ. Và cũng xin chúc Chị và gia đình một ngày Lễ Giáng Sinh an vui và một Năm 2019 hư ý.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2019 , 00:25

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2019 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

        Khai Bút
Đầu Năm 2019 Dương Lịch


Bị người la nhặng xị,
Tết nhất đành xuôi xị.
Mồm lí nhí, khô queo,
Mặt bèo nhèo, bí xị.
Cơm chùa xí mấy tô,
Rượu thí vồ hai xị.
Túy lúy tít cung thang,
Đứng bên đàng ngậu xị.
       Trần Văn Lương
         Cali, 1/1/2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Jan 2019 , 06:50

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Giang san đã bán cho Tàu,
Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?


Cóc cuối tuần:

      Mày Lại Về "Ăn Tết"

          (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
         đã từng vượt biên và đã từng mang danh "tỵ nạn")


Tao mới biết mày luôn về "ăn Tết",
Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.

Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
Mày đã quên lời thề thốt đêm nao, 
Vội lén lút xé rào về "ăn Tết".

Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
Mục đích là để thăm viếng người thân,
Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.

Nhìn mắt mày rưng lệ,
Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
Ắt còn có chút gì không đến nỗi.

Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.

Tao đau lòng được biết,
Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
Mày hầu bao rủng rỉnh ghé "thăm quê",
Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.

Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.

Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
Thỉnh thoảng lại giở trò chơi "từ thiện".

Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
Đêm trác táng, ngày no say "thoải mái".

Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,

Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.

Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!

Mày có biết khi xênh xang trở lại,
Mày vô tình đã làm hại quê hương,
Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.

Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.

Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
Đứa chối từ thân phận để về đây
Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.

Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
Nhân tính của người thời nay thế đó!

Mày có thấy bầy công an cán bộ
Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?

Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!

Mày có thấy năm nay về "ăn Tết",
Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
Cho vận mệnh của quê hương đất nước?

Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
Mặc nước mất vào tay người dị tộc?            
                          x
                      x       x
         Thêm một lần Bắc thuộc,
Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 13. Jan 2019 , 06:48

tranvanluong wrote on 10. Jan 2019 , 06:50:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Giang san đã bán cho Tàu,
Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?


Cóc cuối tuần:

      Mày Lại Về "Ăn Tết"

          (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
         đã từng vượt biên và đã từng mang danh "tỵ nạn")


....

         Thêm một lần Bắc thuộc,
Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2019

Xin cám ơn anh Lương, bài thơ này đã tả đúng tâm trạng của nhiều người tỵ nạn cũng như người trong nước, nhìn đám việt kiều mượn đủ mọi cớ về VN ăn Tết cũng như về làm "từ thiện" mà mắc cở cho họ.
Nhưng nói ra thì người ta bảo mình vô tâm vô cảm với đất nước và đồng bào   :(  :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Jan 2019 , 08:55

Dau Do wrote on 13. Jan 2019 , 06:48:
Xin cám ơn anh Lương, bài thơ này đã tả đúng tâm trạng của nhiều người tỵ nạn cũng như người trong nước, nhìn đám việt kiều mượn đủ mọi cớ về VN ăn Tết cũng như về làm "từ thiện" mà mắc cở cho họ.
Nhưng nói ra thì người ta bảo mình vô tâm vô cảm với đất nước và đồng bào   :(  :(


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Những người còn biết nghĩ như Chị càng ngày càng ít. Thật buồn.
Chúc Chị một năm Kỷ Hợi an khang như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 13. Jan 2019 , 20:51
Anh Lương vào PM đọc tin nhắn.
Cảm ơn anh

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Jan 2019 , 08:27

Dau Do wrote on 13. Jan 2019 , 20:51:
Anh Lương vào PM đọc tin nhắn.
Cảm ơn anh

Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Tôi sẽ vào đọc ngay.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2019 , 07:21

Mùng Một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Kỷ Hợi an khang như ý.

        Khai Bút
  Đầu Năm Kỷ Hợi


Thoáng đà qua bốn Hợi, (*)
Ngơ ngác nhìn năm mới.
Hiện tại mãi lang thang,
Tương lai càng chới với.
Hồn xưa ới thiết tha,
Lối cũ xa vời vợi.
Dân tức tưởi chờ mong,
Mà Xuân không chịu tới!
         Trần Văn Lương
     Mùng Một Tết Kỷ Hợi
           Cali,  2/2019


(*) Kỷ Hợi 2019, Đinh Hợi 2007, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 05. Feb 2019 , 17:55

tranvanluong wrote on 05. Feb 2019 , 07:21:
Mùng Một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm Kỷ Hợi an khang như ý.

        Khai Bút
  Đầu Năm Kỷ Hợi


Thoáng đà qua bốn Hợi, (*)
Ngơ ngác nhìn năm mới.
Hiện tại mãi lang thang,
Tương lai càng chới với.
Hồn xưa ới thiết tha,
Lối cũ xa vời vợi.
Dân tức tưởi chờ mong,
Mà Xuân không chịu tới!
         Trần Văn Lương
     Mùng Một Tết Kỷ Hợi
           Cali,  2/2019


(*) Kỷ Hợi 2019, Đinh Hợi 2007, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983


Bài Khai bút đầu năm Kỷ Hợi của anh Lương đọc quá thắm thía. Nhìn lại, quả đúng đã hơn 40 năm từ ngày chân bước xuống xuồng   :'(    :'(

Đầu năm mới xin kính chúc anh chị và gia đình một năm hạnh phúc vui vẻ mạnh khoẻ và may mắn  maivang2  maivang2

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Feb 2019 , 21:37

Dau Do wrote on 05. Feb 2019 , 17:55:
Bài Khai bút đầu năm Kỷ Hợi của anh Lương đọc quá thắm thía. Nhìn lại, quả đúng đã hơn 40 năm từ ngày chân bước xuống xuồng   :'(    :'(

Đầu năm mới xin kính chúc anh chị và gia đình một năm hạnh phúc vui vẻ mạnh khoẻ và may mắn  maivang2  maivang2


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Và xin chúc chị và gia đình một năm Kỷ Hợi hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Feb 2019 , 13:28

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Đất người rộn rã mừng Xuân,
Thương cho quê cũ toàn dân vẫn chờ.


Cóc cuối tuần:

             Chuẩn Bị
  Hội Chợ Tết Sinh Viên 2019
(*)

Chợ Tết Sinh Viên đã đến gần,
Trẻ già thêm mỏi cốt mòn gân.
Lo toan sớm tối đần con mắt,
Chạy vạy trưa chiều trặc gót chân.
Dựng lại làng xưa buồn nhớ nước, (**)
Nhìn về chốn cũ xót thương dân.
Cũng đành gắng sức cho xong việc,
Lếch thếch cùng nhau gượng đón Xuân.
                  Trần Văn Lương
                 Costa Mesa, 2/2019


Ghi chú:
(*)  Hội Chợ Tết Sinh Viên 2019 được tổ chức trong 3 ngày (8-10 tháng 2 DL) tại Orange County Fair & Event Center (thường gọi là OC Fairgrounds) thuộc thành phố Costa Mesa, California.
(**) Ngay giữa chợ, năm nào các em Sinh Viên cũng dựng lại Làng Việt Nam, mục đích là để nhớ lại và giới thiệu một vài nét văn hóa truyền thống của dân tộc VN, với sự trợ giúp của các đoàn thể thiện nguyện như: các Liên Đoàn Hướng Đạo (Văn Lang, Trường Sơn, Hoa Lư, Lạc Việt...), các Trung Tâm Việt Ngữ, Hùng Sử Việt, Bảo Toàn Đất Tổ...

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu de vào ngày 11. Feb 2019 , 17:58

tranvanluong wrote on 07. Feb 2019 , 13:28:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Đất người rộn rã mừng Xuân,
Thương cho quê cũ toàn dân vẫn chờ.


Cóc cuối tuần:

             Chuẩn Bị
  Hội Chợ Tết Sinh Viên 2019
(*)

Chợ Tết Sinh Viên đã đến gần,
Trẻ già thêm mỏi cốt mòn gân.
Lo toan sớm tối đần con mắt,
Chạy vạy trưa chiều trặc gót chân.
Dựng lại làng xưa buồn nhớ nước, (**)
Nhìn về chốn cũ xót thương dân.
Cũng đành gắng sức cho xong việc,
Lếch thếch cùng nhau gượng đón Xuân.
                  Trần Văn Lương
                 Costa Mesa, 2/2019


Ghi chú:
(*)  Hội Chợ Tết Sinh Viên 2019 được tổ chức trong 3 ngày (8-10 tháng 2 DL) tại Orange County Fair & Event Center (thường gọi là OC Fairgrounds) thuộc thành phố Costa Mesa, California.
(**) Ngay giữa chợ, năm nào các em Sinh Viên cũng dựng lại Làng Việt Nam, mục đích là để nhớ lại và giới thiệu một vài nét văn hóa truyền thống của dân tộc VN, với sự trợ giúp của các đoàn thể thiện nguyện như: các Liên Đoàn Hướng Đạo (Văn Lang, Trường Sơn, Hoa Lư, Lạc Việt...), các Trung Tâm Việt Ngữ, Hùng Sử Việt, Bảo Toàn Đất Tổ...

Kính anh
Rất tự hào khi thấy giới trẻ em cháu tại Hải ngoại còn nhớ đến văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong nước thì chỉ có một số ít thôi. :'(
Cảm ơn anh đã đưa tin.
Chúc anh và gia đình vui khỏe .
PD

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Feb 2019 , 22:16

phu de wrote on 11. Feb 2019 , 17:58:
Kính anh
Rất tự hào khi thấy giới trẻ em cháu tại Hải ngoại còn nhớ đến văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong nước thì chỉ có một số ít thôi. :'(
Cảm ơn anh đã đưa tin.
Chúc anh và gia đình vui khỏe .
PD


Cám ơn anh PD nhiều. Đúng như anh nói, việc làm của các em Sinh Viên thật đáng khen, đáng được ủng hộ và khuyến khích. Rất vui khi thấy lớp trẻ còn có tấm lòng đối với quê hương và dân tộc.
Kính,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Feb 2019 , 07:01
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Tưởng rằng địa ngục là quê,
Diêm Vương chẳng chịu, phải về trần gian.


Cóc cuối tuần:

   新年自嘲
囂 囂 跑 到 鬼 門 關,
欲 入 閻 王 舉 手 攔,
不 允 蟾 蜍 留 這 里,
慙 羞 馳 騁 至 陽 間.
              陳 文 良



Âm Hán Việt:

          Tân Niên Tự Trào
Hiêu hiêu bào đáo Quỷ Môn Quan,
Dục nhập, Diêm Vương cử thủ lan,
Bất duẫn thiềm thừ lưu giá lý,
Tàm tu trì sính chí dương gian.
             Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Năm Mới Tự Trào
Ung dung tự đắc chạy đến cửa địa ngục,
(Vừa) muốn vào, Diêm Vương giơ tay chận lại,
Không cho phép cóc ở lại nơi đây,
(Cóc) hổ thẹn giong ruổi (về) tới dương gian.



Phỏng dịch thơ:

           Năm Mới Tự Trào
Vênh vang mò đến Quỷ Môn Quan,
Lính tráng Diêm Vương đã đứng dàn,
Quyết chận không cho chàng cóc ở,
Thẹn thò lết trở lại trần gian.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 2/2019



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Than ôi, đến địa ngục mà còn không cho ở thì Cóc biết về đâu!
      Sao lão Diêm Vương không giữ hắn lại quách cho xong,
      thả hắn ta trở về dương gian làm chi để làm phiền điếc tai
      bàn dân thiên hạ?
      Hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu de vào ngày 01. Mar 2019 , 22:27

tranvanluong wrote on 21. Feb 2019 , 07:01:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Tưởng rằng địa ngục là quê,
Diêm Vương chẳng chịu, phải về trần gian.


Cóc cuối tuần:

   新年自嘲
囂 囂 跑 到 鬼 門 關,
欲 入 閻 王 舉 手 攔,
不 允 蟾 蜍 留 這 里,
慙 羞 馳 騁 至 陽 間.
              陳 文 良



Âm Hán Việt:

          Tân Niên Tự Trào
Hiêu hiêu bào đáo Quỷ Môn Quan,
Dục nhập, Diêm Vương cử thủ lan,
Bất duẫn thiềm thừ lưu giá lý,
Tàm tu trì sính chí dương gian.
             Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Năm Mới Tự Trào
Ung dung tự đắc chạy đến cửa địa ngục,
(Vừa) muốn vào, Diêm Vương giơ tay chận lại,
Không cho phép cóc ở lại nơi đây,
(Cóc) hổ thẹn giong ruổi (về) tới dương gian.



Phỏng dịch thơ:

           Năm Mới Tự Trào
Vênh vang mò đến Quỷ Môn Quan,
Lính tráng Diêm Vương đã đứng dàn,
Quyết chận không cho chàng cóc ở,
Thẹn thò lết trở lại trần gian.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 2/2019



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Than ôi, đến địa ngục mà còn không cho ở thì Cóc biết về đâu!
      Sao lão Diêm Vương không giữ hắn lại quách cho xong,
      thả hắn ta trở về dương gian làm chi để làm phiền điếc tai
      bàn dân thiên hạ?
      Hỡi ơi!


Hello anh L
Mừng anh đã nhận được giấy "hoãn dịch"  ;D ;D

Kính
PD

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Mar 2019 , 22:55

phu de wrote on 01. Mar 2019 , 22:27:
Hello anh L
Mừng anh đã nhận được giấy "hoãn dịch"  ;D ;D

Kính
PD


Cám ơn anh PD.
Chàng Cóc này tệ đến nỗi Diêm Vương không muốn nhận  [smiley=smiley.gif] :'(
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Mar 2019 , 07:36


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đêm Xuân vẳng tiếng đàn xa,
Ngậm ngùi chẳng biết quê nhà chốn nao.



Cóc cuối tuần:

      夜 聽 琴 聲

軒 前 隱 約 舊 絃 音,
怨 湧 愁 沖 酒 未 斟.
狂 妄 塞 雲 侵 病 月,
愀 然 山 鳥 別 殘 林.
汪 汪 蠟 火 陳 灰 臉,
悶 悶 春 袍 殮 死 心.
雨 降 遠 琴 聲 漸 斷,
忽 知 故 郡 永 難 尋
.
            陳 文 良 


Âm Hán Việt:


     Dạ Thính Cầm Thanh

Hiên tiền ẩn ước cựu huyền âm,
Oán dũng, sầu xung, tửu vị châm.
Cuồng vọng tái vân xâm bệnh nguyệt,
Thiểu nhiên sơn điểu biệt tàn lâm,
Uông uông lạp hỏa trần hôi kiểm,
Muộn muộn xuân bào liễm tử tâm.
Vũ giáng, viễn cầm thanh tiệm đoạn,
Hốt tri cố quận vĩnh nan tầm.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Đêm Nghe Tiếng Đàn
Trước hiên mơ hồ vẳng tiếng đàn xưa,
Nỗi oán vọt lên, nỗi sầu tràn, rượu chưa rót.
(Đám) mây ở biên giới càn rỡ xâm lấn con trăng bệnh,
(Bầy) chim núi buồn bã từ biệt cánh rừng tàn.
Rưng rưng, ngọn lửa nến phơi trần cái mặt lem luốc (của người),
Buồn rầu, áo bào (của mùa) xuân liệm con tim chết.
Mưa rơi, tiếng đàn xa chầm chậm dứt,
Chợt biết rằng quê cũ (sẽ) mãi mãi khó tìm (lại được).


Phỏng dịch thơ:

         Tiếng Đàn Đêm
Trước thềm văng vẳng khúc tình tang,
Sầu oán dâng cao, rượu chẳng màng.
Biên tái, mây vùi trang nguyệt bệnh,
Đất nhà, chim bỏ cánh rừng hoang.
Áo xuân liệm mảnh hồn khô quắt,
Đèn tối soi khuôn mặt võ vàng.
Mưa lấp tiếng đàn, lòng chợt biết,
Quê mình đà hết lối tìm sang.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 3/2019




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Khúc đàn xưa vẫn đó,
    Làng xóm cũ nay đâu?
    Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 17. Mar 2019 , 19:54

tranvanluong wrote on 01. Mar 2019 , 22:55:
Cám ơn anh PD.
Chàng Cóc này tệ đến nỗi Diêm Vương không muốn nhận  [smiley=smiley.gif] :'(
L


Anh Lương à,
Đọc đối thoại giữa 2 anh mà chẳng hiểu mô tê chi cả, cái gì mà giấy hoãn dịch rồi lại Diêm Vương không nhận là sao ạ???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2019 , 21:53

Dau Do wrote on 17. Mar 2019 , 19:54:
Anh Lương à,
Đọc đối thoại giữa 2 anh mà chẳng hiểu mô tê chi cả, cái gì mà giấy hoãn dịch rồi lại Diêm Vương không nhận là sao ạ???


Thưa chị Đậu Đỏ,
Có nghĩa là chàng Cóc tệ đến nỗi Diêm Vương cũng không muốn nhận cho ở  [smiley=grin.gif]
Còn "hoãn dịch" đây có nghĩa là đáng lẽ tới số rồi nhưng bây giờ được hoãn ngày về chầu ông bà (giống như ngày xưa được "hoãn dịch", nghĩa là được hoãn ngày phải đi lính đó).
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Apr 2019 , 07:25

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
       Đừng than con Tạo vô tình,
Chính mình làm hại dân mình đấy thôi
.

Cóc cuối tuần:

Đừng Oán Trách Trời Kia

Đêm giãy giụa, gió lùa qua khe cửa,
Bàn thờ khuya, ánh nến thở phập phồng,
Người gục đầu, xót cho phận lưu vong,
Gần hết kiếp còn lông bông xa xứ.

Rồi nghĩ ngợi lan man về quá khứ,
Hết đổ thừa, lại trách cứ lang bang.
Trong phút giây nửa tỉnh nửa mơ màng,
Dường vẳng tiếng ai nhẹ nhàng khoan nhặt.
                           x
                      x        x
- Đừng oán trách trời kia không có mắt,
Bắt dân mình luôn mắc cảnh điêu linh,
Cao xanh vốn dĩ vô tình,
Chỉ vận chuyển theo lộ trình sẵn đặt.

Đừng trách mãi chuyện đồng minh trở mặt,
Lật lọng là cố tật chúng lâu nay,
Tiếc thay mình nhược tiểu lại non tay,
Thêm nội phản, nên giờ đây mạt lộ.

Đừng trách lỗi người dân đen thấp cổ,
Họ bao năm luôn đói khổ miệt mài,
Ăn bữa rày, chắc gì có bữa mai,
Nước có mất vào tay ai cũng thế.

Đừng trách kẻ đem xác thân bán rẻ,
Hoặc chạy tiền làm nô lệ bốn phương,
Họ là người bị lừa gạt đáng thương,
Đâu biết được Thiên đường kia chẳng có.

Hãy oán trách lũ tội đồ đầu sỏ,
Đám tay sai Tàu đỏ ở Ba Đình,
Bán giang san rồi khóa miệng dân mình
Bằng tù ngục, bằng cực hình thảm thiết.

Rồi kế đến bọn mang dòng máu Việt,
Vì lợi danh mà quên hết tổ tiên,
Trực tiếp hay gián tiếp giúp bạo quyền,
Để bọn chúng gây nên nghìn thứ tội.

Trách những kẻ đã một thời nông nổi,
Chuyên chở che bọn nón cối tà ma,
Giấu đặc công, du kích ở trong nhà,
Gom gạo, thuốc... chuyển ra bưng từng chuyến.

Trách những đứa xưa đua đòi "phản chiến",
Tuổi sinh viên chẳng lo chuyện học hành,
Hùa theo bầy thân Cộng để "đấu tranh",
Lúc nhúc khắp nẻo thị thành gây rối,

Trong khi những thanh niên cùng lứa tuổi,
Phải hy sinh lặn lội khắp chiến trường,
Quyết liều thân để bảo vệ quê hương,
Số phận đến, đành xương phơi máu đổ.

Hãy trách bọn có hành vi khả ố,
Quên hẳn thời khốn khổ chạy qua đây,
Được chút tiền chưa kịp ấm bàn tay,
Đã cuống quít về loay hoay xoay xở.

Đứa gần chết còn no cơm rửng mỡ,
Bỏ vợ nhà chuồn trở lại quê xưa,
Tồi bại chơi trò "cháo múc tiền đưa",
Kết lũ kết bè, say sưa sớm tối.

Lắm đứa được Vẹm bốc thơm bốc thối,
Đem lương tâm đánh đổi chút hư danh:
Đứa bày trò làm "từ thiện" loanh quanh,
Hãnh diện nghĩ mình sắp thành "Bồ tát",

Đứa lạy lục được bạo quyền cho hát,
Nói những câu đốn mạt đến kinh hoàng,
Đứa "yêng hùng" ra mắt sách rềnh rang,
Ngồi họp báo, mặt thếp vàng lơ láo.

Sau rốt hãy trách mình khờ khạo,
Vẫn tin lời quảng cáo ba hoa,
Lũ hoạt đầu lúc tranh cử tung ra,
Nên chọn rặt "dân ta" mà bỏ phiếu.

Có chức tước, chúng trổ mòi bất tiếu,
Đứa mặt mày kênh kiệu, khác ngày xưa,
Đứa về quê kiếm chác chút cơm thừa,
Đứa trắng trợn trở cờ, không che đậy.

Dân ta hỡi, sao còn chưa đứng dậy,
Vẫn ngủ yên, trông cậy mãi người ngoài?
Bao năm rồi nào có thấy một ai
Vì dân Việt mà ra tay "tế độ"!

Đã đến lúc phải cùng nhau tỉnh ngộ,
Để thấy rằng chỉ có chính dân Nam
Mới một lòng vì đất nước giang san,
Chấp nhận cảnh máu đào loang ngập đất.
                           x
                      x        x
Gió khẽ rít, người bàng hoàng dụi mắt,
Thoáng rùng mình, nghe lạnh ngắt toàn thân.
Tiếng lá rớt ngoài sân,
Thoảng như tiếng bước chân về thiên cổ.

Trên bàn thờ Quốc Tổ,
Ngọn nến tàn vẫn đổ lệ triền miên.
                  Trần Văn Lương
           Cali, Tháng Tư Đen 2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Apr 2019 , 07:07

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
    Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi
.

Cóc cuối tuần:

          Một Cánh Bằng Rơi
    
          (Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
                   vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)


     Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
     Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
         Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.

     Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
     Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
         Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.

     Dù không bỏ mình trên chiến địa,
     Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
         Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?
                           x
                       x      x
     Ngày mất nước đau thương bất hạnh,
     Chim không may gãy cánh lần đầu,
         Năm năm tù tội rừng sâu,
Lời thề cứu nước một câu nằm lòng.

     Rồi đơn độc sổ lồng phá cũi,
     Liều băng rừng, vượt núi, ra khơi,
         Trải bao sóng gió tả tơi,
Lênh đênh đến được chân trời tự do.

     Chẳng màng chuyện cơm no áo ấm,
     Tiếp tục đời lính trận đấu tranh.
         Dù cho mộng lớn chưa thành,
Tấm gương trung liệt lưu danh muôn đời.

     Dẫu biết rõ cơ trời khắc nghiệt,
     Nhưng khi nhìn nước Việt nát tan
         Dưới bàn tay lũ Cộng gian,
Lẽ nào làm kẻ bàng quan cho đành.

     Chuỗi ngày tháng gập ghềnh tiếp nối,
     Một mình lo lặn lội "vá trời",
         Cho dù mỏi sức mòn hơi,
Vẫn không hề thốt nửa lời thở than.

     Khi thì chốn trại giam gặp nạn,
     Suýt chết vì súng đạn công an,
         Khi thì ngục tối Thái lan,
Hiên ngang coi nhẹ nguy nan gông cùm.

     Xông pha tận hang hùm mấy bận,
     Quyết đem lời Quốc Hận truyền rao.
         Nhưng thời không có, biết sao,
Cánh chim cô độc lao đao khốn cùng.

     Chuyện thành bại, anh hùng nào sá,
     Miễn giữ gìn chí cả không phai,
         Một thân văn võ toàn tài,
Dù trời không tựa, vẫn hoài đấu tranh.

     Trò phú quý công danh bỏ mặc,
     Trọn đời vì xã tắc ruổi giong.
         Than ôi, việc lớn chửa xong,
Người đà nhắm mắt, đau lòng nước non.

     Trường chiến đấu hãy còn dang dở,
     Cuộc chưa tàn người nỡ ra đi.
         Nghẹn ngào giọt lệ phân ly,
Dù lòng vẫn biết "tử quy" lẽ thường.

     Giờ người đã Thiên đường có chỗ,
     Xin đừng quên nỗi khổ dân Nam,
         Bao năm phải sống lầm than,
Dưới bàn tay lũ Việt gian cầm quyền.
                           x
                       x      x
     Quê mẹ vẫn mây đen vần vũ,
     Những người thân năm cũ mất dần.
         Nếu không sớm có mùa Xuân,
Ngày về ắt phải mộ phần tìm nhau.

     Nước nhà đã khổ đau vô hạn,
     Mãi liên miên kiếp nạn chất chồng.
         Mong sao giành lại non sông,
Để dân thôi phải ngóng trông mỏi mòn.

     Khi đất nước hết còn Cộng sản,
     Đàn chim xưa tỵ nạn về làng,
         Trời quê rợp bóng Cờ Vàng,
Buồn không thấy cánh chim bằng năm nao.
                      Trần Văn Lương
                  Cali, Quốc Hận 2019





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 20. Apr 2019 , 18:58

tranvanluong wrote on 18. Apr 2019 , 07:07:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
    Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi
.

Cóc cuối tuần:

          Một Cánh Bằng Rơi
    
          (Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
                   vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)


     Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
     Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
         Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.

     Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
     Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
         Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.

     Dù không bỏ mình trên chiến địa,
     Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
         Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?
                           x
                       x      x
     Ngày mất nước đau thương bất hạnh,
     Chim không may gãy cánh lần đầu,
         Năm năm tù tội rừng sâu,
Lời thề cứu nước một câu nằm lòng.

     Rồi đơn độc sổ lồng phá cũi,
     Liều băng rừng, vượt núi, ra khơi,
         Trải bao sóng gió tả tơi,
Lênh đênh đến được chân trời tự do.

     Chẳng màng chuyện cơm no áo ấm,
     Tiếp tục đời lính trận đấu tranh.
         Dù cho mộng lớn chưa thành,
Tấm gương trung liệt lưu danh muôn đời.

     Dẫu biết rõ cơ trời khắc nghiệt,
     Nhưng khi nhìn nước Việt nát tan
         Dưới bàn tay lũ Cộng gian,
Lẽ nào làm kẻ bàng quan cho đành.

     Chuỗi ngày tháng gập ghềnh tiếp nối,
     Một mình lo lặn lội "vá trời",
         Cho dù mỏi sức mòn hơi,
Vẫn không hề thốt nửa lời thở than.

     Khi thì chốn trại giam gặp nạn,
     Suýt chết vì súng đạn công an,
         Khi thì ngục tối Thái lan,
Hiên ngang coi nhẹ nguy nan gông cùm.

     Xông pha tận hang hùm mấy bận,
     Quyết đem lời Quốc Hận truyền rao.
         Nhưng thời không có, biết sao,
Cánh chim cô độc lao đao khốn cùng.

     Chuyện thành bại, anh hùng nào sá,
     Miễn giữ gìn chí cả không phai,
         Một thân văn võ toàn tài,
Dù trời không tựa, vẫn hoài đấu tranh.

     Trò phú quý công danh bỏ mặc,
     Trọn đời vì xã tắc ruổi giong.
         Than ôi, việc lớn chửa xong,
Người đà nhắm mắt, đau lòng nước non.

     Trường chiến đấu hãy còn dang dở,
     Cuộc chưa tàn người nỡ ra đi.
         Nghẹn ngào giọt lệ phân ly,
Dù lòng vẫn biết "tử quy" lẽ thường.

     Giờ người đã Thiên đường có chỗ,
     Xin đừng quên nỗi khổ dân Nam,
         Bao năm phải sống lầm than,
Dưới bàn tay lũ Việt gian cầm quyền.
                           x
                       x      x
     Quê mẹ vẫn mây đen vần vũ,
     Những người thân năm cũ mất dần.
         Nếu không sớm có mùa Xuân,
Ngày về ắt phải mộ phần tìm nhau.

     Nước nhà đã khổ đau vô hạn,
     Mãi liên miên kiếp nạn chất chồng.
         Mong sao giành lại non sông,
Để dân thôi phải ngóng trông mỏi mòn.

     Khi đất nước hết còn Cộng sản,
     Đàn chim xưa tỵ nạn về làng,
         Trời quê rợp bóng Cờ Vàng,
Buồn không thấy cánh chim bằng năm nao.
                      Trần Văn Lương
                  Cali, Quốc Hận 2019




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Apr 2019 , 19:38

Dau Do wrote on 20. Apr 2019 , 18:58:


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu de vào ngày 16. May 2019 , 05:51

tranvanluong wrote on 01. Apr 2010 , 07:59:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần đầu tháng Tư đen.

Dạo:
        Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào
.


Cóc cuối tuần:


         Hãy Chụp Giùm Tôi



Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!
             Trần Văn Lương
   Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010

Hôm nay xin mạn phép anh Lương gởi lại bài thơ rất hay và rất thấm thía, với nỗi đau phải nghe, phải thấy đầy những oan khiên uất ức đổ dồn lên đất nước do bọn cộng sản bán nước cùng sự tiếp tay của những tên khốn nạn đang sống nhục mà cứ tưởng là "áo gấm về làng "
Cảm ơn anh .
PD

[media width=500]https://www.youtube.com/watch?v=j_SS4NkGPaw&t=[/media]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. May 2019 , 07:09
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Diệu Phong, Ngũ Lão, Ngũ Đài,
Đường lên  núi ấy, mấy ai tỏ tường
.

Cóc cuối tuần:

  浪 蕩 遊 山
曙 日 初 升 散 曉 嵐,
雍 容 持 錫 上 高 巖.
先 隨 芳 草 蹁 崖 路,
後 逐 落 花 復 佛 庵.
五 老 巍 巍 曾 未 到,
妙 峯 屹 屹 只 胡 談.
金 剛 窟 裏 逢 荒 寺,
一 句 三 三 使 客 慙.
                陳 文 良
 


Âm Hán Việt:

       Lãng Đãng Du Sơn
Thự nhật sơ thăng tán hiểu lam,
Ung dung trì tích thướng cao nham.
Tiên tùy phương thảo biên nhai lộ,
Hậu trục lạc hoa phục Phật am.
Ngũ Lão nguy nguy, tằng vị đáo,
Diệu Phong ngật ngật, chỉ hồ đàm.
Kim Cương Quật lý phùng hoang tự,
Nhất cú "tam tam" sử khách tàm.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Lang Thang Đi Chơi Núi
Mặt trời bình minh mới mọc lên làm tan khí núi buổi sớm,
Thong thả ung dung chống gậy đi lên núi cao.
Trước theo mùi cỏ thơm bước xiên xẹo trên đường núi,
Sau đuổi theo vết hoa rụng để về lại am Phật (chùa). (1)
Ngũ Lão Phong cao vòi vọi, (tăng) chưa từng đến, ( 2)
Diệu Phong Đỉnh cao chót vót, (người) chỉ bàn bạc lung tung. (3)
Trong hang Kim Cương gặp ngôi chùa hoang,
Một câu "tam tam" (ba ba) khiến khách phải hổ thẹn (vì không hiểu). (4)


Chú thích:

(1) Bích Nham Lục, tắc 36, Trường Sa Du Sơn,
Cử:
        Trường Sa một hôm đi chơi núi. Về đến cửa, thủ tòa hỏi, " Hòa thượng đi đâu về vậy?" Trường Sa nói, "Đi chơi núi." Thủ tòa nói, " Đi đến chỗ nào?" Trường Sa nói, "Trước theo mùi cỏ thơm đi, sau theo vết hoa rụng về." Thủ tòa nói, " Có vẻ rất giống ý xuân." Trường Sa nói, " Hơn cả giọt sương thu trên đóa sen." Sư (Tuyết Đậu) bình rằng, " Cám ơn đã đáp lời."

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
     Trường Sa Lộc Uyển Chiêu Hiền Đại Sư, pháp từ của Nam Tuyền, đồng thời với Triệu Châu và Tử Hồ, cơ phong mẫn tiệp. Nếu như có người hỏi về giáo pháp thì Sư sẽ giảng về giáo pháp, muốn tụng thì Sư tụng. Nếu như quý vị dùng tư cách là một tác gia để gặp Sư thì Sư sẽ gặp quý vị với tư cách là một tác gia.
... 
    Nhân một ngày đi chơi núi về, thủ tòa là người trong chúng hội hỏi, "Hòa thượng đi đâu về vậy?" Trường Sa nói, "Đi chơi núi." Thủ tòa nói, " Đi đến chỗ nào?" Trường Sa nói, "Trước theo mùi cỏ thơm đi, sau theo vết hoa rụng về." Phải là người ngồi cắt đứt được cả mười phương thiên hạ thì mới nói thế được. Cổ nhân ra vào chưa bao giờ không lấy điều ấy làm tâm niệm. Nhìn xem họ chủ khách đổi chỗ, trực tiếp đương đầu với cơ duyên, chẳng hề nhường nhau. Biết Sư (Trường Sa) đã đi chơi núi, sao thủ tòa còn hỏi, "Hòa thượng đi đến chỗ nào?" Những người học Thiền ngày nay chắc sẽ nói, "Đi đỉnh Giáp Sơn về." Nhìn xem cổ nhân chẳng chút tơ hào so đo, cũng chẳng chấp trụ, nên mới nói, "Theo mùi cỏ thơm đi, theo vết hoa rụng về." Thủ tòa bèn nương theo ý của Sư nên nói," Có vẻ rất giống ý xuân." Trường Sa nói, "Hơn cả giọt sương trên đóa sen." Tuyết Đậu nói, "Cám ơn đã đáp thoại." Đó là lời sau cùng. Câu nói của Tuyết Đậu rơi vào hai bên, nhưng rốt cuộc chẳng rơi vào bên nào.
...

(2) Bích Nham Lục, tắc 34, Ngưỡng Sơn Lạc Thảo,

Cử:
      Ngưỡng Sơn hỏi tăng, "Mới rời khỏi chỗ nào?" Tăng nói, "Lô Sơn." Ngưỡng Sơn nói, "Từng đến Ngũ Lão Phong chưa?" Tăng nói, "Chưa." Ngưỡng Sơn nói, "Như thế là xà lê chưa từng đi chơi núi." Vân Môn nói, "Sở dĩ có lời nói ấy là vì từ bi, nên có lối đàm thoại của kẻ rơi vào cỏ."

(3) Bích Nham Lục, tắc 23, Bảo Phúc Du Sơn,

Cử:
      Bảo Phúc, Trường Khánh đi chơi núi. Bảo Phúc lấy tay chỉ nói, "Đó chính là Diệu Phong Đỉnh." Trường Khánh nói, "Đúng thì có đúng, nhưng thật đáng tiếc!" Tuyết Đậu phê rằng, "Hôm nay đi chơi núi với mấy gã này để làm gì?" Rồi lại nói, "Trăm ngàn năm sau chẳng nói là không có, chỉ là có ít thôi." Sau có kẻ kể lại cho Kính Thanh. Thanh nói, "Nếu như không có Tôn công (Trường Khánh) thì đồng hoang đã đầy đầu lâu rồi."

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
   Trong kinh có nói đến Diệu Phong Đỉnh. Tỳ khưu Đức Vân chưa bao giờ xuống khỏi Diệu Phong Đỉnh. Thiện Tài đến tham phỏng bảy ngày mà không gặp. Một hôm lại gặp nhau ở đỉnh núi khác. Gặp rồi, Đức Vân giảng cho Thiện Tài về một niệm ba đời (nhất niệm tam thế), trí huệ của tất cả chư Phật thể hiện qua các pháp môn. Tỳ khưu Đức Vân đã không bao giờ xuống núi, sao lại cùng Thiện Tài gặp nhau trên đỉnh núi khác? Nếu bảo rằng Đức Vân xuống núi, sao trong kinh lại nói rõ ràng rằng Đức Vân chưa từng hạ sơn, vẫn thường ở trên Diệu Phong Đỉnh. Đến chỗ này rồi thì hãy nói xem Đức Vân và Thiện Tài ở đâu?
...

(4) Bích Nham Lục, tắc 35,  Văn Thù Tam Tam,

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

       Vô Trước đi chơi Ngũ Đài Sơn, giữa đường đến chỗ hoang vu. Văn Thù hóa phép tạo ra một ngôi chùa để cho Sư trú đêm. Văn Thù hỏi, "Vừa rời chốn nào?" Vô Trước nói, "Phương Nam." Văn Thù nói, " Phật pháp phương Nam trụ trì thế nào?" Vô Trước nói, "Các tỳ khưu thời mạt pháp ít giữ giới luật." Văn Thù hỏi, "Tăng chúng thường có bao nhiêu người?" Vô Trước nói, "Hoặc ba trăm hoặc năm trăm." Vô Trước lại hỏi, "Ở đây trụ trì như thế nào?" Văn Thù nói, "Phàm thánh ở chung, rồng rắn lẫn lộn." Vô Trước nói, "Tăng chúng được bao nhiêu người?" Văn Thù nói, "Tiền tam tam, hậu tam tam (trước ba ba, sau ba ba)."

      Sau đó dùng trà. Văn Thù giơ chén pha lê lên hỏi, "Phương Nam có cái này không?" Vô Trước nói, "Không." Văn Thù nói, "Thế dùng cái gì để uống trà?" Vô Trước không nói gì được, bèn từ biệt ra đi. Văn Thù sai Quân Đề Đồng Tử tiễn ra cửa. Vô Trước hỏi Đồng Tử, "Vừa rồi đại thánh nói "tiền tam tam, hậu tam tam" là bao nhiêu vậy?" Đồng Tử gọi, "Đại đức!" Vô Trước đáp, "Dạ." Đồng Tử nói, "Là bao nhiêu?" Vô Trước lại hỏi, "Đây là chùa gì?" Đồng Tử đưa tay chỉ tượng Kim Cương phía sau lưng. Lúc Vô Trước quay đầu lại thì ngôi chùa đã biến mất và Đồng Tử cũng không thấy, chỉ còn là một cái hang trống không. Về sau nơi ấy được gọi là hang Kim Cương.
...


Phỏng dịch thơ:

      Lang Thang Chơi Núi
Nhẹ nhàng nắng sớm xóa sương mai,
Chống gậy ung dung hướng tuyệt nhai.
Bước tới, chân theo mùi cỏ dại,
Quay về, gót giẵm dấu hoa phai.
Hỏi đường Ngũ Lão, tăng mờ mịt,
Bàn chuyện Diệu Phong, khách miệt mài.
Chùa vắng đồng hoang đêm tạm trú,
Một câu chuyển ngữ lụy trần ai.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2019




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
     Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông, có gì rắc rối đâu!
     Muốn đi chơi núi ư? Ối dào, thì cứ "đi theo mùi cỏ thơm, về theo vết hoa rụng".
     Thắc mắc làm chi chuyện đó là Ngũ Lão Phong, Diệu Phong Đỉnh hay Ngũ Đài Sơn.
     Thương thay, một câu không biết rõ, đành trọn kiếp lang thang.
     Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. May 2019 , 07:19

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mưa đây sẽ có lúc ngừng,
Nhưng mưa quê cũ biết chừng nào thôi.



Cóc cuối tuần:

      Mưa Trên Đất Trại

     (Kỷ niệm kỳ cắm trại chung của hai Liên Đoàn
      Hướng Đạo -- Văn Lang và Hùng Vương -- dịp
      cuối tuần Memorial Day tại Fiesta Island, San Diego.
      Trại được Trời thương ban cho hai trận mưa!)


Dãy lều ướt nằm im lìm chịu trận,
Cơn mưa dầm còn nấn ná lê la.
Dưới gốc thông thui thủi một bóng già,
Mắt hấp háy nhìn ra bờ biển vắng.

Trời u ám, mây đen dày trĩu nặng,
Ngày bắt đầu, thiếu hẳn tiếng chim mai,
Nước trên cao vẫn tuôn chảy miệt mài,
Mặt trời sợ, trốn hoài không chịu ló.

Đám trại sinh nho nhỏ,
Hé cửa lều trong xó tối nhìn ra,
Thấy đầy trời mù mịt mưa sa,
Vội rụt cổ, hít hà đi ngủ lại.

Mưa vẫn trút, người như ngây như dại,
Tay cầm dù, chân chậm rãi bước quanh,
Khu đất trại buồn tênh
Buồn như kiếp độc hành nơi lữ thứ.

Mấy mươi năm biệt xứ,
Kỷ niệm xưa đà lúc nhớ lúc quên.
Cơn mưa về từ lúc quá nửa đêm
Làm thức dậy bao nỗi niềm chôn chặt.

Mưa dai dẳng, hết khoan rồi đến nhặt,
Cứ dập dồn quấn chặt bước chân côi.
Hồn bâng khuâng nhập vào tiếng mưa rơi,
Đổi thay tựa bóng hoa trôi đầu sóng.
                          x
                     x        x
Mưa có lúc thật khoan thai mềm mỏng,
Như bóng tà áo trắng cổng trường xưa,
Rụt rè qua hàng ánh mắt đón đưa,
Con tim tuổi học trò chưa vướng bận;

Lúc cuồng nộ như tiếng gầm uất hận,
Của người đang đánh trận phải quy hàng,
Trong khi còn chiến đấu dở dang,
Để gánh chịu trăm ngàn điều tai ngược;

Lúc day dứt như nỗi buồn mất nước,
Cảnh thanh bình ngày tháng trước còn đâu,
Quê hương thành một ngục tối khổ đau,
Chìm trong đáy vực sâu đầy máu lệ;

Lúc tấm tức như lời con khóc mẹ,
Mẹ khóc con kể lể suốt canh sầu,
Trẻ khóc già bên cạnh chén thuốc sâu,
Già khóc trẻ trên chuyến tàu thăm viếng;

Lúc tê tái như hồn người vượt biển,
Xác thân đà tan biến giữa đại dương,
Vì tự do liều chết bỏ quê hương,
Ngờ đâu phải lối đoạn trường gửi mạng;

Lúc buốt giá tựa tấm lòng tỵ nạn,
Bao năm qua nhìn bè bạn mất dần,
Quanh quẩn còn chỉ có ít người thân,
Tuổi trời cũng đang tiến gần tới mức;

Lúc thê thiết như tiếng gào uất ức,
Của người dân bị áp bức triền miên,
Mấy mươi năm dưới tay lũ bạo quyền,
Tai ách vẫn đến ngày đêm không ngớt.
                          x
                     x        x
Trời đổi sắc, mây đen dần thưa thớt,
Trận mưa dài cũng nhẹ bớt rồi tan,
Các trại sinh nhanh nhẹn xếp chăn màn,
Rồi hí hửng vầy đoàn vui hể hả.

Trên đất khách, mưa xong là nắng hạ,
Nhưng quê nhà, từ đại họa năm nao,
Những cơn mưa nước mắt trộn máu đào
Vẫn ồ ạt tuôn trào không chịu dứt.
                      Trần Văn Lương
                  Fiesta Island, 5/2019





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Jun 2019 , 03:50
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Đừng lo quá trễ người ơi,
Chín mươi vẫn thấy cuộc đời còn xuân
.

Cóc cuối tuần:

    Mình Không Trễ Đâu Em

        (Kính tặng quý Cụ nào đã, đang hay sẽ có dự định
             làm đám cưới với nhau trong nhà dưỡng lão)


Em tám mấy, hàm răng đà mất trọn,
Anh chín mươi, mồm móm xọm từ lâu.
Thầm bùi ngùi phút thấy lại mặt nhau,
Đứa trọc lóc, đứa đầu lưa thưa trắng.

Bảy chục năm đằng đẵng,
Hai phương trời biền biệt vắng tin nhau,
Em nhà người mang nặng kiếp làm dâu,
Anh lang bạt dãi dầu theo sương gió.

Ngẫm tháng ngày xưa đó,
Chắc mình chưa có nợ cau trầu,
Nên thương thầm, chẳng dám hé nửa câu,
Chân tiếc nuối bước lên cầu ly biệt.

Rồi đường đời mải miết,
Nhớ nhau mà chẳng biết tìm đâu,
Lòng thầm mong sẽ có một ngày sau,
Chung sức gỡ cuộn dây sầu dai dẳng.

Tưởng phải mãi nhớ nhung trong thầm lặng,
Nào ngờ nay khi đến chặng cuối đời,
Nhà dưỡng lão là nơi
Mình nối lại sợi tơ trời sớm đứt.

Em duyên nợ nửa đời nay đã dứt,
Anh từ lâu cũng thức ngủ môt mình,
Hãy cùng nhau xây tổ ấm gia đình,
Vực sống lại mối tình xưa chết yểu.

Em đừng ngại miệng thế gian dè bỉu,
Gần chết rồi còn líu tíu trăng hoa.
Họ mấy ai chịu bỏ chút giờ ra
Thăm viếng những mảnh đời già sắp khép?

Ai dám bảo rằng trăng tà không đẹp,
Rằng tuổi già phải dẹp chuyện yêu đương,
Rằng khách du gần đến cuối con đường
Không được phép vấn vương cùng cảnh lạ?

Hãy can đảm đến cùng nhau em ạ,
Và cho nhau hết cả quãng đời sau.
Dù khó khăn hay bệnh hoạn khổ đau,
Có hai đứa, hơi đâu mà e ngại.

Dẫu không thể sinh con cùng đẻ cái,
Nhưng giờ đây được sống mãi gần nhau,
Được thảnh thơi tấu lại khúc nhạc đầu,
Thì em hỡi có gì đâu quá trễ.

Anh chỉ tiếc mình không còn son trẻ,
Để nhìn em nhỏ giọt lệ vu quy.
Nhưng dầu gì cũng nên giữ lễ nghi,
Gắng một chút cho phải nghì phải đạo.

Đời sắp hết, nên chẳng màng danh hão,
Tiệc cưới làm nhà dưỡng lão có sao.
Hai đứa vì đường mỡ có hơi cao,
Phần ăn chỉ vài cọng rau luộc chín.

Riêng khách khứa thì không hề bắt nhịn,
Được đãi đằng còn thịnh soạn hơn vua.
Chỉ thiếu bia, rượu, thịt, cá, tôm, cua,
Bù lại sữa Ensure trào như suối.

Sau đám cưới, mình sáng trưa chiều tối
Sẽ mặc tình cùng giong ruổi thong dong.
Bao yêu thương xưa chất chứa trong lòng,
Giờ nở rộ khắp gian phòng nhỏ hẹp.

Mình mắt kém, nhìn nhau luôn thấy đẹp,
Điếc chẳng lo nghe bép xép ồn ào,
Miệng trống răng lâu lắm mới phều phào,
Nên cũng đỡ phải đau đầu người bạn.

Mặc đời sống có ít nhiều khổ nạn,
Mình hai người nào quản chuyện đắng cay.
Trời trót không cho mở mắt cùng ngày,
Thì xin hãy cho xuôi tay cùng lúc.

Trần thế được bên nhau dù ít phút,
Hơn trăm năm côi cút ở Thiên đàng.
Nếu mai ngày đường thiên cổ thênh thang,
Tình này sẽ theo mình sang kiếp khác.
                      Trần Văn Lương
                     Brooklyn, 6/2019



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Jul 2019 , 07:23

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Cali nóng sém chân mày,       
Mà sao mặt đất lại bày đặt run!


Cóc cuối tuần:

Động Đất
        Ngẫu Hứng


Nhà cửa rung bần bật,
Ối dào ơi, động đất!
Thân bầm dập lắc lư,
Óc mệt nhừ ngầy ngật.
Lập cập tính hên xui,
Lui cui lo được mất.
Trời còn bắt sống nhăn,
Bèn gắn răng cười ngất!
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jul 2019 , 07:56

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Chỉ vì chút "đỉnh chung" này,
Con sâu vàng cũ giờ đây đỏ màu.


Cóc cuối tuần:

金毛蟲
金 毛 的 老 蟲,
夜 宿 野 花 中.
從 遠 肴 香 到,
其 毛 早 血 紅.
         陳 文 良 



Âm Hán Việt:

     Kim Mao Trùng
Kim mao đích lão trùng,
Dạ túc dã hoa trung.
Tùng viễn hào hương đáo,
Kỳ mao tảo huyết hồng.
        Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

     Con Sâu Lông Vàng
Con sâu già lông vàng,
Đêm nằm ngủ nhờ giữa đám hoa rừng.
Từ xa mùi thức ăn (vừa bay) tới,
Bộ lông (vốn màu vàng) của nó (đã) tức khắc đỏ lòm.


Phỏng dịch thơ:

           Con Sâu Lông Vàng
    Con sâu lão, lông vàng óng ánh,
    Ngủ qua đêm dưới cánh hoa rừng.
        Từ xa thịt cá thơm lừng,
Sâu kia vội vã lưng tưng đổi màu.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 7/2019




Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
      Lông con sâu già vốn màu vàng bỗng dưng biến thành đỏ
khi ngửi thấy mùi thức ăn xào nấu từ chốn xa đưa tới!
      Lạ nhỉ, quả có lý này ư ?
      Nhưng than ôi, bình tâm ngẫm lại thì bỗng thấy rằng
con người mình cuối cùng cũng nào có khác chi!
      Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Aug 2019 , 06:56


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Người vì dân chủ đấu tranh,
Mình vì thắng một trận banh xuống đường!



Cóc cuối tuần:

    Hai Cuộc Xuống Đường

Đường phố rộng, người nen gần kín chỗ,
Dòng áo đen như nước đổ tràn sông,
Thấm loang dần khắp ngõ ngách Hồng Kông,
Chẳng ai bảo, nhưng ai lòng cũng hiểu.

Dân số chỉ tròm trèm chưa tám triệu,
Mà phần tư đã khứng chịu hy sinh,
Tạm quên đi giấc yên ổn thanh bình,
Vì dân chủ lao mình vào tranh đấu.

Dẫu biết sẽ bị "chúng" nghiền nát ngấu,
Vẫn kiên trì làm châu chấu đá xe.
Lũ côn đồ được nhà nước bao che,
Đã đứng sẵn rình chờ phe đối lập.

Đường chiến đấu dù chông gai tràn ngập,
Người người đều bất chấp mọi tai ương,
Từ luật sư, công chức đến tiểu thương...
Ngay tuổi trẻ cũng bỏ trường xuôi ngược.

Nhìn con lo việc nước,
Mẹ không đành cũng sánh bước kề bên,
Chống bọn tay sai vâng lệnh bề trên 
Muốn đặt ách độc tài lên thành phố.

Luật dẫn độ tuy tạm thời xếp xó,
Nhưng Bắc Kinh nào chịu bỏ qua cho.
Dân Hồng Kông vì dân chủ tự do,
Quyết gánh chịu rủi ro dù sớm muộn.
                            x
                       x        x
Người tỵ nạn khẽ buông tờ báo xuống,
Nghe trong lòng cuồn cuộn nỗi xót xa.
Nhìn dân người lại nghĩ đến dân ta,
Mà nhỏ lệ thương quê nhà bạc phước.

Buồn nhớ lại chuyện ít lâu về trước,
Vừa nghe tin người trong nước sục sôi,
Lầm tưởng cây hy vọng đã đâm chồi,
Nên xớn xác vội tươi cười hớn hở.

Dân Việt túa ra đường như vỡ chợ,
Hung hăng tày bầy ngựa dữ sút cương, 
Nổ giòn hơn đại bác ở sa trường,
Nhảy nhót tựa đang phát cuồng phát nhiệt.

Đàn thiếu nữ ngực cởi trần la hét,
Đám thanh niên gào thét chạy lăng quăng.
Nhìn thấy ai cũng "sát khí đằng đằng",
Mừng tự hỏi phải chăng đà đến lúc?

Phải chăng đã đến giờ dân bất phục,
Vì nghe lời thúc giục của lương tâm,
Vì ngấy trò phải giả điếc giả câm,
Hay vì bởi một nguyên nhân nào khác?

Có phải tại lũ cầm quyền bạc ác,
Xuất cảng dân đen đi các nước ngoài,
Trai cu li, gái bán xác miệt mài,
Còn hay mất, chẳng ai thèm hay biết?

Có phải tại giặc Tàu làm cá chết,
Giết ngư dân, đầu độc hết môi trường,
Mà bạo quyền, vốn hèn nhát bất lương,
Chẳng dám nói Chệt bồi thường thiệt hại?

Có phải tại bầy đảng viên vô lại
Cướp đất đai, của cải... của toàn dân,
Chiếm ngay luôn chốn thờ phượng thánh thần,
San bằng cả mộ phần người quá cố?

Có phải tại Vẹm bán dần lãnh thổ,
Để Tàu phù vào xóa sổ dân ta,
Dù bao người quyết đổ máu mình ra,
Mong cứu vớt mảnh sơn hà ngày trước?
 
Có phải tại đám cướp ngày tai ngược,
Bắt những người yêu nước chịu hàm oan,
Chịu giam cầm, chịu hành hạ dã man,
Đau đớn kiếp lầm than trong ngục tối?

Một câu hỏi kéo theo ngàn câu hỏi,
Càng đoán mò lại càng rối ren thêm.
Đám đông kia tựa ánh chớp qua thềm,
Vừa thấy đó, bỗng nhiên liền mất hút.

Người bẽn lẽn, biết ngay mình mừng hụt,
Giấc mơ đang trứng nước vụt tan tành.
Dân xuống đường, nào phải để đấu tranh,
Chỉ vì thắng một trận banh, Trời ạ!
                           x
                       x        x
Công dựng nước mấy ngàn năm vất vả,
Giờ đây đành tất cả thả trôi sông.
Những tiền nhân của dòng giống Lạc Hồng,
Nay chắc hẳn nát lòng nơi tiên giới.

Nếu dân Việt không cùng nhau quật khởi,
Mải tranh giành chút quyền lợi cỏn con,
Và chẳng màng đến vận mệnh nước non,
Ngày diệt chủng ắt chẳng còn xa nữa.

Đêm vơi đà quá nửa,
Đau lòng nhìn đốm lửa tắt trời xa.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 8/2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Aug 2019 , 11:11

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Dù mây đen phủ kín trời,
Ánh trăng kia vẫn muôn đời chiếu soi.


Cóc cuối tuần:

月 恆 照
江 上 震 雷 霆,
狂 雲 掩 月 晶.
空 中 裎 野 鬼,
水 裏 戲 陰 兵.
未 識 評 僧 喝,
難 能 格 雨 聲.
小 童 輕 豎 指,
雲 散 月 猶 明.

    陳 文 良

Âm Hán Việt:

    Nguyệt Hằng Chiếu
Giang thượng chấn lôi đình,
Cuồng vân yểm nguyệt tinh.
Không trung trình dã quỷ,
Thủy lý hý âm binh.
Vị thức bình tăng hát,
Nan năng cách vũ thinh.
Tiểu đồng khinh thụ chỉ,
Vân tán, nguyệt do minh.
       Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

      Trăng Luôn Chiếu Sáng
Trên sông sấm sét vang dội,
Mây điên cuồng che lấp ánh sáng trăng.
Giữa trời lũ quỷ hoang cởi trần,
Dưới nước âm binh đùa giỡn,
(Vì) chưa biết phê phán tiếng hét của chư tăng, (1)
(Nên) khó có thể tìm hiểu được tiếng mưa rơi. (2)
Đứa tiểu đồng khẽ giơ ngón tay lên,  (3)
Mây tan, trăng vẫn còn sáng (như xưa).


Ghi chú:

(1)  Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận (Zen Essays) , Trúc Thiên dịch, tập Thượng

...
Lâm Tế được coi như người đầu tiên chủ xương hét (hát), nhưng trước đó có Mã Tổ (709-788), pháp tử của Nam Nhạc (677-744), và là vị cao tăng mở một kỷ nguyên mới cho Thiền sử, đã hét to khi Bách Trượng (724-814), đến tái vấn Thiền; tiếng hét chát chúa đến đỗi Bách Trượng điếc tai ba ngày.
Nhưng chính do Lâm Tế mà tiếng hét được đắc dụng và có hiệu năng nhất, và sau này biến thành một ngón tuyệt kỹ của Lâm Tế Tông khác hẳn với các ngành Thiền khác. Thật sự, môn đệ Lâm Tế quá lạm dụng tiếng hét đến đỗi Lâm Tế phải lên tiếng:
   - Tôi nghe quý ông toàn học hét. Thử hỏi quý ông: Ví như mái tây có người ra, mái đông có người ra, cả hai người cùng hét. Các ông có phân biệt tiếng hét nào là khách, tiếng hét nào là chủ không?. Nếu các ông không phân biệt được, từ đây cấm học tiếng hét của lão tăng.

Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy tiện mà dùng, gọi là tứ hát. Đó là :
- Có tiếng hét như gươm báu Vua Kim Cương,
- Có tiếng hét như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất.
- Có tiếng hét như cần câu quơ bóng cỏ.
- Có tiếng hét không có tác dụng của tiếng hét 
...

(2)  Bích Nham Lục, tắc 46: Kính Thanh Vũ Trích.

Cử:
     Kính Thanh hỏi ông tăng:
     - Ngoài cửa là tiếng gì vậy?
     Ông tăng nói:
     - Tiếng giọt mưa.
     Sư bảo:
     - Chúng sinh điên đảo, mê mờ chính mình để đuổi theo sự vật.
     Ông tăng nói:
     - Còn Hòa Thượng thì như thế nào?
     Sư bảo:
    - Ta suýt không mê mờ chính mình. 
    Ông tăng nói:
    - Suýt không mê mờ chính mình, ý chỉ là gì ?
    Sư đáp:
    - Xuất thân vẫn còn có thể dễ, thoát thể mới là khó.

(3)  Bích Nham Lục, tắc 19: Câu Chi Nhất Chỉ

Cử:
   Câu Chi hòa thượng khi có ai hỏi gì thì chỉ giơ lên một ngón tay.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Câu Chi hòa thượng là người thuộc Kim Hoa Sơn, Vụ Châu. Ban đầu lúc Sư còn ở am, có một bà ni tên là Thực Tế đến nơi am của Sư, vào không thèm cởi nón ra, chống tích trượng đi quanh giường Thiền ba vòng, nói:
    -  Nếu thầy nói được thì tôi cởi nón.
Hỏi ba lần, Câu Chi không đối được. Ni bèn bỏ đi.
Câu Chi nói:
    - Trời cũng đã tối, xin nghỉ lại một đêm.
Ni nói:
   -  Nếu sư nói được thì tôi nghỉ lại.
Câu Chi lại cũng không nói được gì. Ni bèn bỏ đi.
Câu Chi than: " Ta tuy có bề ngoài của một trượng phu, mà không có cái khí khái của bậc trượng phu".
Rồi phát phẫn quyết tìm hiểu chuyện này.

Sư nghĩ đến chuyện bỏ am đi các nơi tham vấn, bèn chuẩn bị để đi hành cước.
Đêm ấy, sơn thần hiện ra nói với Sư:
   - Không cần rời nơi này, ngày mai sẽ có một nhục thân Bồ Tát đến thuyết pháp cho Hòa thượng, không phải đi đâu cả.

Hôm sau quả nhiên Hòa thượng Thiên Long đến. Câu Chi dùng lễ tiếp và trình lại chuyện hôm trước. Thiên Long chỉ giơ một ngón tay lên để chỉ thị. Câu Chi hốt nhiên đại ngộ. Vì lúc ấy Sư trịnh trọng chuyên chú cho nên đáy thùng mới dễ rơi ra. Sau này bất cứ có ai hỏi gì Sư cũng chỉ giơ một ngón tay lên.
...
Trong am của Câu Chi có một đồng tử khi ra ngoài có người hỏi "Bình thường hòa thượng dùng phương pháp gì để dạy người?", đồng tử giơ ngón tay lên. Về thuật lại cho Sư, Sư bèn lấy dao cắt đứt ngón tay đồng tử. Đồng tử kêu la bỏ chạy. Sư gọi một tiếng, đồng tử quay lại, Sư giơ ngón tay lên. đồng tử hoát nhiên hiểu thấu. Hãy nói xem, đồng tử thấy được đạo lý gì vậy?
Lúc sắp thiên hóa, Sư dạy chúng:
    -  Ta nơi Hòa thượng Thiên long được một ngón tay Thiền dùng cả đời không hết. Các ông có muốn hiểu chăng?
Rồi giơ ngón tay lên mà mất.
...


Phỏng dịch thơ:

             Trăng Vẫn Chiếu
     Sông dậy sóng, ầm ầm sấm sét,
     Mây điên cuồng bóp nghẹt ánh trăng.
         Trời cao lũ quỷ nhố nhăng,
Âm binh đáy nước lăng quăng cợt cười.

     Chưa biện được tiếng người tăng hét,
     Biết làm sao phân biệt tiếng mưa.
         Ngón tay chú tiểu khẽ đưa,
Mây tan, trăng vẫn như xưa chiếu ngời.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 8/2019



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Trăng sáng vẫn đó, cho dù sấm nổ mây giăng, bóng tối che phủ.
       Tuy nhiên, một khi mây tan sấm tắt, ánh trăng kia lại lồ lộ.
       Tâm hay Phật tánh của hành giả nào có khác chi.
       Nhưng khổ thay, chúng sanh nào mấy ai hiểu thấu.
       Than ôi! 
   




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Oct 2019 , 06:53

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Ngỡ người năm cũ về qua,
Nào hay mình vẫn xót xa một mình.



Cóc cuối tuần:

    Chợt Thấy Tình Ta

Văng vẳng từ xa vọng thiết tha
Bài ca thương nhớ tháng ngày qua,
Vỡ òa trong vỏ hồn vay mượn,
Ký ức từ lâu tưởng nhạt nhòa.

Chợt thấy tình ta lén trở về,
Mày mò đánh thức dậy cơn mê,
Giọt sầu đăng đắng tê đầu lưỡi,
Tức tưởi lay nhay chữ hẹn thề.

Ngỡ bóng em kề vạt nắng mai,
Tóc dài trong gió sớm tung bay,
Loay hoay đứng ngóng ngay đầu ngõ,
Chỉ thấy ven đường cỏ úa lay.

Ngỡ tiếng giày khua thuở đón đưa,
Cùng nhau lếch thếch dưới trời trưa,
Lối xưa mò mẫm nhìn ngơ ngác,
Lác đác trên đầu mấy giọt mưa.

Thoang thoáng trong mơ tiếng gọi chào,
Ngỡ người năm ấy, dạ nôn nao,
Lao đao chiều ghé qua trường cũ,
Ủ rũ cành khô lá xạc xào.

Tia nắng xanh xao phút cuối ngày,
Mềm như ánh mắt buổi chia tay,
Cánh hồng năm ấy nay biền biệt,
Thê thiết tình ai ở chốn này.

Ngất ngưởng chờ say, rượu trĩu mi,
Đời mình thôi cũng chẳng còn chi,
Hai tay mỏi mệt ghì đêm tối,
Tiếc nuối giăng đầy nẻo biệt ly.

Thất thểu canh khuya ánh nguyệt tà
Mệt nhoài xóa mãi vết chân ma,
Trên sân ga vắng, gà eo óc,
Một vốc sương pha, một bóng già.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 10/2019



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Nov 2019 , 07:20


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đất người chỉ tạm ghé chơi,
Chợt hay mình với cuộc đời khác chi
.


Cóc cuối tuần:

      Thu Qua Đảo Bắc

Bắc-Hải-Đạo (*), mưa eo xèo rỉ rả,
Trời Phù Tang mây vá víu đen sì,
Lá rừng thu chưa đổi sắc lầm lì,
Trách hơi lạnh sao đi về quá chậm.

Đoàn lữ khách, tóc tai dần ướt đẫm,
Vẫn lần mò dọ dẫm dưới trời mưa,
Tay bấm hình, miệng tí toét, chân đưa,
Vui ngoạn cảnh, dù chưa no giấc muộn.

Chiếc xe buýt với chương trình bận rộn,
Đón đưa người đi khắp chốn khắp nơi,
Chỉ đêm về mới dừng bước nghỉ ngơi,
Để mai lại đường rong chơi tiếp nối.

Kìa là chốn xưa những người phạm tội
Phải sống trong cảnh tăm tối ngục hình,
Nọ là Hang Địa Ngục, khói lưu huỳnh
Từ kẽ đá uốn mình bay lướt thướt.

Kia cầu gỗ uốn mình ven hồ nước
Khẽ rung rinh dưới bước kẻ nhàn du,
Ấy hàng cây, sớm được chớm hơi thu,
Lá ửng đỏ buồn đu đưa trong nắng.

Kìa Hắc-Nhạc, đỉnh còn vương tuyết trắng,
Đại-Tuyết-Sơn, khí lạnh cắn tê người,
Nọ là nơi con sóng lớn ngập trời
Đã hung hãn một thời gây tang tóc.

Chiều đã tắt, lê gót giày mệt nhọc,
Tìm thăm ngôi Đại học lớn nơi này.
Nhưng mày mò lê lết đến được đây,
Những sinh hoạt trong ngày đà kết thúc!
                         x
                     x      x
Đường thiên lý bánh xe lăn vùn vụt,
Đoàn lữ hành cũng lục tục theo nhau,
Bỏ sau lưng những phố xá muôn màu,
Những mái ngói dãi dầu trong gió lạnh.

Ngồi ngắm cảnh, chợt bồi hồi cám cảnh,
Biết đâu toàn là ảo ảnh mà thôi,
Đời sống này với mọi thứ nổi trôi,
Chưa chắc đã là trò chơi có thật.

Rồi đến cuộc hành trình quanh đất Nhật,
Dù thấy mình đang có mặt khắp nơi,
Nhưng một khi chân cất bước xa rời,
Người mất cảnh, cảnh mất người mãi mãi.

Đà biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại,
Luyến lưu chi để cứ phải bận lòng,
Mình tình cờ chỉ là khách sang sông,
Đò đến bến, đường ai giong ruổi mặc.

Ngồi trên chuyến tốc hành rời đảo Bắc,
Người thẫn thờ trong chớp mắt nhận ra,
Mình cuối cùng chỉ là một bóng ma,
Đang từng bước lết lê qua quán trọ.

Quê hương đã mất đi từ dạo đó,
Vui xứ người chỉ cho có mà thôi,
Để tạm quên những ngày tháng xa xôi
Trên mảnh đất cuối chân trời vĩnh biệt.

Tuổi đời dần cạn kiệt,
Nhúm tro tàn rồi biết gửi về đâu.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 11/2019


Chú thích:
(*) Bắc-Hải-Đạo: Hokkaido (Kanji:  北海道)
     Và một số địa danh ở Hokkaido đã được nhắc đến trong bài:
        - Nhà tù: Keimusho (網走刑務所), Abashiri
        - Cầu gỗ/hồ nước: Shiretoko Goko (知床五湖), Shari
        - Hang Địa Ngục: Jigokudani (地獄谷), Noboribetsu
        - Núi Hắc-Nhạc (Kurodake, 黒岳) thuộc công viên
               Đại-Tuyết-Sơn ( Daisetsuzan , 大雪山), Sapporo   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Nov 2019 , 00:22

Xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.


      Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2019


Tạ Ơn đà đến hở,
Lại đứng ngồi than thở!
Buồn, chẳng rớ văn thơ,
Chán, không rờ sách vở.
Nợ người, cứ quắt quay,
Thù nước, hoài trăn trở.
Sống tạm bợ lang thang,
Ngẫm mình càng mắc cỡ.
        Trần Văn Lương
   Cali, Lễ Tạ Ơn 11/2019


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Dec 2019 , 01:02
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tưởng đàn ai tấu đêm thâu,
Nào hay mưa gõ đầu lâu bên thềm.


Cóc cuối tuần:

     魔 琴   
何 人 雨 夜 奏 箜 篌,
聾 漢 聞 聲 別 小 丘.
古 塔 荒 山 猴 舉 樂,
寒 枝 老 樹 鶴 吞 愁.
林 中 枯 木 咻 龍 詠,
墓 裏 死 屍 炯 眼 珠.
疲 累 騎 牛 歸 舊 壁,
誰 知 霈 滴 叩 骷 髏.

             陳 文 良

Âm Hán Việt:

          Ma Cầm
Hà nhân vũ dạ tấu không hầu,
Lung hán văn thanh, biệt tiểu khâu.
Cổ tháp, hoang sơn, hầu cử nhạc,
Hàn chi, lão thụ, hạc thôn sầu.
Lâm trung khô mộc hưu long vịnh,
Mộ lý tử thi quýnh nhãn châu.
Bì lụy kỵ ngưu quy cựu bích,
Thùy tri bái trích khấu khô lâu.
             Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Cây Đàn Ma
Người nào (trong) đêm mưa đánh đàn, (1)
Gã điếc nghe tiếng (đàn bèn) giã từ ngọn đồi nhỏ (ra đi).
(Nơi) tháp cổ, núi hoang, khỉ trổi nhạc,
(Trên) cành lạnh, cây già, hạc nuốt sầu. (2)
(Trong) rừng cây khô ồn ào tiếng ngâm vịnh của con rồng. (3)
(Đáy) mộ phần xác chết sáng rực tròng con mắt. (4)
Mệt mỏi cưỡi trâu về (bên) vách  cũ, (5)
Hóa ra (chỉ) là tiếng giọt mưa đang gõ cái đầu lâu.


Chú thích:

(1) Không hầu: theo Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn thì đó tên một loại nhạc khí xưa, giống như cái đàn sắt mà nhỏ. Nay thường được dùng để chỉ cái đàn harp của Tây phương.

(2) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác, tắc 36, Trường Sa Du Sơn:

Bài Tụng của Tuyết Đậu:

     Đại địa không hạt bụi,
     Người nào mắt không mở?
     Đi theo mùi cỏ thơm,
     Về theo vết hoa rụng
.
     Hạc gầy đậu cây lạnh,
     Khỉ điên hú đài xưa.
     Trường Sa vô hạn ý.
     Ôi!


Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
      Há không nghe Vân Môn nói, "Dù cho là không thấy chút tơ hào lầm lẫn nào trong sơn hà đại địa, vẫn cứ còn một chuyện cũ. Không thấy tất cả các sắc, chỉ mới là một nửa vấn đề. Vẫn phải biết rằng có lúc toàn thể vấn đề được nêu lên, chỉ còn một lời hướng thượng, lúc ấy các ông mới có thể ngồi yên được sao?" Nếu như các ông hiểu thấu được thì như xưa núi lại là núi, sông lại là sông, mỗi cái trụ nơi cương vị, mỗi cái nằm trong tư thế của mình. Lúc ấy các ông giống như thể một người mù với cái phách lớn. Triệu Châu nói, "Gà gáy sớm, tỉnh dậy buồn thay vẫn lậu đậu. Chẳng quần mà cũng chẳng áo đơn, vỏn vẹn một chiếc cà sa thôi. Quần không trôn khố không lỗ, trên đầu dăm ba vết tro xanh. Tu hành vốn để cứu độ người, ai dè lại thành gã hát rong!
      Nếu như người ta có thể thực sự đạt đến mức độ này, thì có mắt ai mà lại không mở? Dù cho có thất điên bát đảo đi nữa, tất cả mọi nơi đều là cảnh giới này, đều là thời tiết này. Mười phương không vách,bốn phía cũng không cửa. Cho nên Trường Sa mới nói, "Đi theo mùi cỏ thơm, về theo vết hoa rụng." Tuyết Đậu quả là khéo léo, chỉ cần bên phải thêm một câu, bên trái thêm một câu, giống như thể một bài thợ "Hạc gầy đậu cây lạnh, khỉ điên hú đài xưa." Tuyết Đậu dẫn đến chỗ này, tự cảm thấy lậu đậu, hốt nhiên nói, "Trường Sa vô hạn ý. Ôi!" Giống như thể nằm mộng rồi tỉnh. Tuy Tuyết Đậu có hét một tiếng, song vẫn chưa giải quyết hết vấn đề. Nếu gặp sư núi tôi đây hẳn đã không như thế. "Trường sa vô hạn ý, đào đất chôn sâu thêm."

(3) Đây dùng theo nghĩa đen của từng chữ trong câu "Khô mộc (lý) long ngâm" (rồng ngâm vịnh trong cây khô). "Khô Mộc Long Ngâm" là một thuật ngữ của Thiền Tông có ý chỉ là diệt hết tất cả vọng niệm vọng tưởng, phải chết lớn (đại tử) một lần rồi sống lại để đạt đến cảnh giới đại tự tại bất sinh bất diệt. Ngoài ra "Khô Mộc Long Ngâm" cũng là tên một khúc đàn từ đời nhà Đường, hiện được tàng trữ tại Nghệ Thuật Nghiên Cứu Viện của Tàu.

(4) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác, tắc 2, Triệu Châu Chí Đạo:

Trích bài Tụng của Tuyết Đậu:
...
    Trong đầu ý cạn sao còn vui
    Cây khô điệu sáo vẫn chưa dứt

...

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
       "Trong đầu ý cạn sao còn vui, cây khô điệu sáo vẫn chưa dứt". Đây chính là chỗ phối hợp, các công án hỏi về Đạo của người xưa, Tuyết Đậu rút tỉa ra, xâu vào một chuỗi, rồi dùng mà tụng "đạo lớn không khó, miễn đừng so đo". Người bây giờ không hiểu ý cổ nhân, chỉ cắn chữ nhai câu, đến bao giờ mới hết đây? Phải là một người thông thạo lắm mới hiểu được lối nói chuyện này.

       Chẳng lẽ chưa nghe có ông tăng hỏi Hương Nghiêm, "Thế nào là đạo?" Hương Nghiêm đáp, "Điệu sáo trong rừng cây khô." Ông tăng hỏi, "Thế nào là người trong đạo?" Hương Nghiêm đáp, "Đôi mắt trong đầu lâu". Sau đó ông tăng hỏi Thạch Sương, "Thế nào là điệu sáo trong rừng cây khô?" Thạch Sương nói, "Vẫn còn thấy vui." Ông tăng nói, "Thế nào là đôi mắt trong đầu lâu?" Thạch Sương nói, " Vẫn còn vướng vào trong tri thức". Ông tăng thuật lại cho Tào Sơn. Tào Sơn nói, "Huyết mạch chưa đoạn". Ông tăng hỏi," Thế nào là đôi mắt trong đầu lâu?" Tào Sơn nói, "Chưa khô hết". Ông tăng hỏi, "Ai là người nghe thấy?" Tào Sơn nói, "Khắp trời đất là không có người nào không nghe." Ông tăng hỏi," Không hiểu cái câu 'điệu sáo'  kia trích dẫn từ đâu?" Tào Sơn nói, "Không hiểu là trích dẫn từ đâu, song những ai nghe thấy đều chết cả." Rồi tụng rằng, "Cây khô điệu sáo thật thấy đạo, đầu lâu không thức mắt mới sáng. Hỉ thức diệt hết mọi sự dứt, sao phân biệt được trong với đục?" Tuyết Đậu có thể nói là có kỹ xảo lớn, một lúc mà có thể tóm lược bài tụng cho các ông. Tuy như vậy, chẳng hề vướng vào nhị nguyên.
...

(5) Cưỡi trâu về nhà: tiếng Hán là "kỵ ngưu quy gia". Đây là tên của bức tranh số 6 trong 10 bức tranh chăn trâu (Thập Mục Ngưu Đồ) của Thiền tông, cho thấy những chặng đường tu tập để hàng phục cái tâm và tiến tới cảnh vô trụ Niết Bàn. Ở đây con trâu tượng trưng cho cái tâm mình và cưỡi trâu về nhà là cưỡi tâm về chỗ ban sơ.
Thập Mục Ngưu Đồ có tên như sau:
    1. Tầm ngưu (tìm trâu)                 2. Kiến tích (thấy dấu)           3. Kiến ngưu (thấy trâu)
    4. Đắc ngưu (được trâu)               5. Mục ngưu (chăn trâu)        6. Kỵ ngưu quy gia (cưỡi trâu về nhà)
    7. Vong ngưu tồn nhân (quên trâu còn người)           8. Nhân ngưu câu vong (người trâu đều quên)
    9. Phản bổn hoàn nguyên (trở về nguồn cội)           10. Nhập triền thùy thủ (thõng tay vào chợ)

Xin xem thêm Thiền Luận (Essays on Zen) của Daisetz Teitaro Suzuki, Trúc Thiên dịch, quyển Thượng, luận Tám, từ trang 599.



Phỏng dịch thơ:

         Cây Đàn Ma
Đàn ai vang vọng suốt canh thâu,
Kẻ điếc sục tìm chốn bể dâu.
Khỉ sớm lau chau gào tháp cổ,
Hạc khuya khốn khổ đỗ cây sầu.
Rừng sâu, khúc nhạc còn dư vận,
Sọ trắng, con ngươi vẫn đậm màu.
Mệt mỏi cưỡi trâu về chợt thấy
Mưa đêm tí toáy gõ đầu lâu.
            Trần Văn Lương
              Cali, 12/2019


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
      Người điếc nghe được tiếng đàn trong mưa ư ? May mắn ư ? Bất hạnh ư ?
      Than ôi, lang thang tìm kiếm mãi cuối cùng cũng phải trở về bên vách cũ!
      Hóa ra tất cả chỉ là tiếng mưa thánh thót rơi trên một cái đầu lâu đơn độc.
      Đến điền địa này rồi thì dù cho gió thiên cổ có thổi về buốt lạnh căm căm mình vẫn cứ "đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngơ ngơ ngáo ngáo thõng tay vào chợ", hơi đâu mà thắc mắc. Thiền cũng được mà Đạo cũng được, ma cũng được mà người cũng được, sắc cũng được mà không cũng được. Không còn có cái tâm phân biệt (Tín Tâm Minh: chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch): sinh tử là Niết bàn, Bồ đề tức phiền não.
      Hỡi ơi, lão tăng lại vọng ngữ nữa rồi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Dec 2019 , 00:51

Kính chúc quý anh chị một Mùa Giáng Sinh an vui và một năm 2020 như ý.
Xin gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Chị về chốn ấy thảnh thơi,
Biết chăng trần thế bao người tiếc thương
.


Cóc cuối tuần:

         Tiễn Chị Vũ Phương-Lan

   (Vĩnh biệt chị Vũ Phương-Lan, một người bạn/chị văn nghệ
            trong bao năm qua đã không ngừng khích lệ tôi)

Tôi đất Mỹ, Chị trời Âu xa tắp,
Chỉ hai lần có dịp gặp mặt nhau,
Dù thơ văn qua lại đã từ lâu,
Vẫn luôn được nghe nhiều câu khích lệ.

Gần mười năm, có lẽ,
Mỗi khi tôi bày vẽ "Cóc cuối tuần",
Chị bỏ công "cảm nhận" đủ mọi lần,
Dù bận rộn, dù bản thân mệt nhọc.

Tôi viết chỉ rặt toàn thơ con cóc,
Nhưng Chị luôn kiên nhẫn đọc từng bài.
Chưa lần nào Chị lên tiếng chê bai,
Hoặc khéo léo rót tai lời thêu dệt.

Qua những gì Chị viết,
Biết Chị hằng tha thiết với quê hương,
Biết cùng chung kiếp tỵ nạn tha phương,
Thân mất nước khắp dặm đường thui thủi.

Dù gặp mặt chỉ vài lần ngắn ngủi,
Lòng vẫn nghe được an ủi thật nhiều,
Đời lưu vong đã đến lúc xế chiều,
Ngẫm nghĩ lại, còn bao nhiêu tri kỷ?

Nhờ có những bạn thơ văn như Chị,
Luôn kiên trì bền bỉ chịu cảm thông,
Khiến cho tôi được cảm thấy yên lòng
Để tiếp tục dài dòng không quản ngại.
                         x
                    x        x
Nghe Chị dọn nhà qua Gia-nã-đại,
Rồi mừng nghe Chị thăm lại Cali,
May mắn thay, đây là dịp thứ nhì,
Được gặp Chị nơi này khi tạm ghé.

Thấy Chị vẫn còn an khang mạnh khỏe,
Vẫn khoan thai ngồi vui vẻ hàn huyên,
Vẫn nói cười thật tươi tắn tự nhiên,
Không một chút ưu phiền dù nho nhỏ.

Ngờ đâu chỉ mấy tháng trời sau đó,
Lại nghe tin Chị vất bỏ hành trang
Lên đường vào cõi trung ấm mênh mang,
Lòng sửng sốt thêm bàng hoàng tiếc nuối.

Vừa an cư đất mới,
Chị đã vội vàng rẽ lối bơ vơ,
Bỏ bạn bè trên đất khách ngẩn ngơ,
Vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp mặt.

Chị có thấy lệ buồn từ khóe mắt
Của người thân ở khắp chốn gần xa,
Chị Huỳnh-Anh, anh Nhuận, chị Vân-Hà...
Đang đau đớn nhỏ ra giờ vĩnh biệt.

Trời Bắc Mỹ, gió đông buồn rên siết,
Lòng người càng thêm thê thiết tái tê,
Còn chưa nguôi sầu mất nước xa quê,
Lại chua xót tiễn Chị về thiên cổ.
                         x
                    x        x
Sẽ tiếp tục gửi Chị bài như cũ,
Vì tận đáy lòng khốn khổ của tôi,
Vẫn muốn tin Chị còn sống trên đời,
Dù biết chẳng được hồi âm như trước.

Mưa đông về sướt mướt
Tiễn đưa người vừa cất bước thiên thu.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 12/2019



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2020 , 00:32

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2020 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

           Khai Bút
Đầu Năm 2020 Dương Lịch
:

   Tết Tây Tự Trào

Tết người mà xí xọn,
Miệng nói cười gion giỏn.
Đã lọm khọm quê mùa,   
Còn se sua bảnh tỏn.
Tương lai nhóm chửa lên,
Quá khứ quên gần trọn.
Ngồi chỏn hỏn nhìn trời,
Mặc cho đời chỏng lỏn.
          Trần Văn Lương
           Cali, 1/1/2020


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Jan 2020 , 07:05

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xuân mơ thấy bóng Cờ Vàng,
Thấy rừng xương trắng từng hàng nở hoa.



Cóc cuối tuần:

          春 夢
新 年 故 土 絕 紅 魔,
大 小 窮 民 處 處 歌.
日 煦 黄 旗 波 勃 勃,
林 寒 白 骨 忽 開 花.

                陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Xuân Mộng
Tân niên, cố thổ tuyệt hồng ma,
Đại tiểu cùng dân xứ xứ ca.
Nhật hú, hoàng kỳ ba bột bột,
Lâm hàn, bạch cốt hốt khai hoa.
             Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Giấc Mơ Xuân
Năm mới, quê cũ hết sạch (loài) ma quỷ đỏ,
Dân nghèo lớn bé khắp chốn (vui) ca hát.
Mặt trời ấm áp, (những con) sóng Cờ Vàng ùn ùn (nổi lên),
Rừng lạnh, xương trắng bỗng nở hoa.



Phỏng dịch thơ:

                 Giấc Mơ Xuân
      Xuân đất nước sạch loài quỷ đỏ,
      Dân trẻ già khắp ngõ hát ca,
          Cờ Vàng phất phới gần xa,
Rừng xưa xương trắng nở hoa rộn ràng.
             Trần Văn Lương
                  Cali, 1/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Đất nước không còn quỷ đỏ, dân lành ca hát,
     Cờ Vàng phất phới, xương trắng nở hoa.
     Ôi, quả đẹp làm sao!
     Nhưng buồn thay, đó chỉ là giấc mộng!
     Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jan 2020 , 01:04

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Canh Tý hoàn toàn như ý.

                
    Khai Bút Đầu Năm
          Canh Tý


Đã bốn mươi lăm Tết xứ người,
Ngày về sao vẫn tít mù khơi.
Thân mòn sức kiệt nhơi chờ chết,
Trí thiển tài sơ lết đợi thời.
Đất nước tả tơi, Tàu lấn chiếm,
Hành trang phù phiếm, Việt ăn chơi.
Quê hương hơn nửa đời xa cách,
Kỷ niệm từng đêm vách trống phơi.
           Trần Văn Lương
         Cali, Mùng Một Tết
            Canh Tý 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Feb 2020 , 07:26


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Bạn bè từng đứa ra đi,
Khung trời xưa cũ còn gì nữa đâu.


Cóc cuối tuần:

              Tro Tàn Trên Xứ Lạ
         (Thay lời một cựu học sinh IB 63-64 VT
       tiễn đưa người bạn cùng lớp Nguyễn Ngọc Hội)


Từ trước đã biết ngày này sẽ tới,
Sao vẫn nghe lòng chới với buồn đau,
Tưởng bạn hiền còn lây lất ít lâu,
Để thỉnh thoảng được cùng nhau tâm sự.

Nhưng định mệnh có bao giờ khoan thứ,
Chỉ vài hôm mà tin dữ dập dồn,
Bình minh vừa chớm đã vội hoàng hôn,
Trong khoảnh khắc chuông gọi hồn réo rắt.

Tôi may mắn từ xa về có mặt,
Lúc bạn hiền vừa nhắm mắt xuôi tay.
Nhìn người nằm lặng lẽ tựa ngủ say,
Buồn nhớ lại những tháng ngày đã mất.
                         x
                    x       x
Trường Võ Tánh nhiều học trò Đệ Nhất,
Phần đông mình chỉ biết mặt nhau thôi.
Ngay những khi tan lớp đến giờ chơi,
Thường vẫn thấy từng nhóm ngồi riêng rẽ.

Tuổi mới lớn, mộng đời còn tươi trẻ,
Ai nấy đều hăng hái vẽ tương lai,
Mong sao vồ được mảnh Tú tài hai,
Dù phải "gạo" mệt nhoài không kịp thở.

Hết thi cử, ngậm ngùi quên sách vở,
Đứa về quê, sớm lấy vợ lấy chồng,
Đứa chiến trường ôm súng giữ non sông,
Đứa khăn gói ruổi giong thành phố khác.

Rồi mất nước, bạn bè mình tan tác,
Đám đi tù, đám lưu lạc tha phương.
Ngày qua ngày, nhớ bạn, nhớ quê hương,
Nhớ phố cũ, nhớ ngôi trường xa cách.

Sau gần bốn mươi năm trên đất khách,
Bọn chúng mình lếch thếch gặp lại nhau,
Nhờ công lao bạn vất vả dài lâu
Quy tụ được những mái đầu bạc trắng.

Nhờ thế biết bạn trải nhiều cay đắng,
Hơn tám năm đằng đẵng chịu khổ hình,
Để vợ hiền, trong khốn khổ điêu linh,
Phải bươn chải một mình nuôi con dại.

Nhờ Trời xanh ngó lại
Cho bạn mình ra trại, được đoàn viên
Cùng gia đình, rồi may mắn vượt biên,
Qua sóng gió, lên đến miền đất hứa.

Tuổi đời đà quá nửa,
Lại bắt đầu tất cả ở phương xa.
Tấm thân tù được giặc Cộng thả ra,
Đang gánh chịu bao nhiêu là bệnh tật.

Dẫu đuối sức, bạn đêm ngày tất bật,
Vì tương lai, luôn vất vả miệt mài,
Chỉ cầu mong cho con cái ngày mai,
Không phải khổ rạc rài như bố mẹ.

Hạnh phúc nở trên đất người quạnh quẽ,
Cả gia đình sống vui vẻ thảnh thơi.
Nhưng Hội ơi, sao nỡ vội xa rời
Khi ánh lửa cuối đời còn tỏa sáng?

Rồi mai mốt khi đến giờ hỏa táng,
Xa xôi gì cũng ráng lết tới nơi,
Để nhìn nhau lần sau chót trong đời,
Nén đau đớn nói đôi lời tiễn biệt.

Những bạn bè thân thiết
Đi về cõi chết, càng lúc càng đông.
Trót mang thân tỵ nạn mất non sông,
Càng sống sót càng đau lòng xót dạ.
                  x
             x        x
Đông qua liền đến hạ,
Bụi tro tàn trên xứ lạ cay cay.
Kẻ xa bờ bỏ bến biết có hay
Người ở lại vẫn đêm ngày thương nhớ.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 2/2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 13. Feb 2020 , 19:53

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Feb 2020 , 20:14

Ngố wrote on 13. Feb 2020 , 19:53:



Cám ơn chị Ngố nhiều  [smiley=smiley.gif] [smiley=dankk2.gif]
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Mar 2020 , 06:51
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trăng đà trốn biệt người ơi,
Lấy ai làm chứng cho lời thề xưa
.

Cóc cuối tuần:


       Trăng Đà Trốn Biệt

  (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
   là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)


     Em có biết trăng đà trốn biệt,
     Từ khi em quyết liệt bỏ đi.
         Lạnh lùng một tiếng từ ly,
Trên cao ánh mắt từ bi ngỡ ngàng.

     Đêm ngắc ngoải, bụi vàng lất phất,
     Lời kinh khuya tiếng mất tiếng còn.
         Bơ vơ năm ngón tay mòn,
Mượn dây đàn cũ vê tròn nỗi đau.

     Buồn nhớ thuở cùng nhau chung lối,
     Hai đứa quen sớm tối đi về,
         Nhịp nhàng quảy gánh si mê,
Nào hay kết cuộc tái tê đang chờ.

     Em cánh én lững lờ bay liệng,
     Anh dại khờ đáy giếng ngóng trông.
         Chim đà khuất nẻo bờ sông,
Anh còn mê muội đợi mong mỏi mòn.

     Ngày lủi thủi trải hồn trên lá,
     Đêm nghe từng cánh lả tả rơi.
         Lâm râm niệm mãi tên người,
Mơ hồ chỉ thấy mây trời vút qua.

     Bồi hồi ngắm xác hoa trên cát,
     Vẳng xa về tiếng hát trả treo.
         Nương dòng nhạc chảy cong queo,
Nỗi đau tình phụ eo sèo thở than.

     Từng nốt nhạc dần tan thành máu,
     Nuôi khối sầu ẩn náu trong tim.
         Mịt mù tăm cá bóng chim,
Ngọt bùi năm cũ biết tìm nơi đâu.

     Vườn khô khốc, dây trầu héo quắt
     Vẫn trung thành quấn chặt thân cau.
         Một thời ấm lạnh cùng nhau,
Sao em vội vã trước sau hai lòng.

     Anh là nấm mộ không hài cốt,
     Vẫn đêm đêm ủ dột nhìn trời,
         Tấm bia cẩm thạch nằm phơi,
Bao năm canh cánh đợi người khắc tên.

     Kể từ lúc đường tiên đứt đoạn,
     Từng tháng ngày buồn chán chậm rơi,
         Mây đen giăng bủa kín trời,
Con trăng mắc nợ tìm nơi ẩn mình.

     Anh vận số linh đinh nào sá,
     Chỉ lo em chốn lạ sa đà,
         Lọt vào cạm bẫy người ta,
Một lần lỡ bước, xót xa muộn màng.

     Trăng trốn biệt, đêm càng buốt lạnh,
     Năm canh dài vặt vãnh cơn mơ.
         Tần mần giở lại tờ thơ,
Trên trang giấy cũ còn trơ vết sầu.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2020




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Mar 2020 , 15:09

Vài tháng nay, bệnh dịch Virus Vũ Hán hay còn gọi là Coronavirus làm cả thế giới lên cơn sốt, ai nấy đều căng thẳng đến cùng cực. Xin được kính gửi đến quý anh chị một con cóc cuối tuần vui, với mục đích chỉ để mọi người giải trí và tạm quên nỗi lo âu đang đè nặng. Nếu có điều gì không nên không phải làm phiền lòng quý anh chị thì người viết xin chân thành cúi đầu tạ lỗi và xin quý anh chị rộng lòng tha thứ cho. Muôn vàn cảm tạ.

Dạo:
        Cô-Rô-Nà có ngại chi,
Nấu thành bảy món nhâm nhi giải sầu
.


Cóc cuối tuần:      

        Bữa Tiệc Điên Cuối Cùng

Ngồi nhấm nháp Cô-Rố-Nà bảy món,  (*)
Tay nhịp nhàng khẽ nhón, mép môi quăn,
Ly bia vàng ngạo nghễ, sóng lăn tăn,
Vi khuẩn chín nhăn răng còn toe toét.

Miệng nhóp nhép, nhai từ từ sợ hết,
Cạn mồi rồi, muốn nữa biết tìm đâu,
Máy bay nay chẳng được phép đến Tàu,
Sao liên lạc được nhà thầu Vũ Hán.

Bảy món lạ, ăn hoài mà không ngán,
Nhất là cùng có đám bạn ngồi bên,
Kẻ nhồm nhoàm, kẻ cười nói huyên thuyên,
Kẻ ca tụng món thần tiên "kinh dị".

Nào vi khuẩn rút xương đầy ma mị,
Ướp thật lâu với gia vị bí truyền,
Chiên giòn lên, nghe thơm phức muốn điên,
Nếm một miếng, thèm xơi liền mấy quắn.

Nào tẩm bột được làm từ củ sắn,
Lũ Cộng nô ngày trước bán cho dân,
Củ để nguyên sâu, mọt, vỏ cùng gân,
Dư chất đạm, chẳng cần thêm thịt cá.

Nào xào sả ớt hoàn toàn mới lạ,
Sả cháy đen đem giã muối tiêu xong
Trộn ớt tươi ngâm ác-xít sạch bong,
Thật bắt mắt, ai không thèm nhỏ dãi?

Nào áp chảo, dù toàn thân uể oải,
Chỉ nhìn vào là lại thấy khỏe ngay,
Mặt phừng phừng, vung đũa gắp liền tay,
Cứ nuốt trộng, chẳng cần nhai cho kỹ!

Nào lá lốt xứng danh là mỹ vị,
Đứng gần thôi cũng bí tỉ quên đời,
Tự nhủ mình đây là món ăn chơi,
Được thần thánh từ trên trời ban tặng.

Nào nướng vỉ, biết bao nhiêu ruồi nhặng
Khắp nơi về bắng nhắng đánh giành nhau,
Người muốn ăn phải lo gắp thật mau,
Chậm một chút đành cau mày tiếc rẻ.

Nào lúc lắc, món cao lương mới mẻ,
Người ăn vào bỗng trẻ lại toàn thân,
Vừa bén môi, máu đã chạy rần rần,
Ngồi lắc tới lắc lui gần gãy ghế.

Còn nước chấm, ôi sao mà tuyệt thế,
Nước mắm thơm bào chế tận quê nhà,
Được làm từ xác cá Formosa,
Pha đủ thứ, mặn mà ngon líu lưỡi.

Miệng chóp chép, tay quơ quào tưới xượi,
Hưởng tận cùng nhất khoái dưới trần gian.
Hứng theo bia cứ tiếp tục tuôn tràn,
Miệng vừa nuốt vừa lan man mút chỉ.

Hơi men bốc, ai cũng thầm tự nghĩ,
Mình sắp thành Tổng thống Mỹ tới nơi,
Kinh tế ư? - Chỉ là chuyện trò chơi,
Còn đại dịch? - Một hơi là quét sạch!

Mắt đờ đẫn, miệng vẫn còn lách chách,
Dĩa chén cùng ly tách đã trống trơn.
Thân run run, cảnh trí bỗng chập chờn,
Mấy thực khách mặt xanh rờn ngã xuống.
                              x
                         x        x
Người chủ quán quăng tách trà đang uống,
Sợ hết hồn, luống cuống gọi cứu thương,
Mắt đăm đăm lo lắng ngó hiện trường,
Văng vẳng tiếng cổng Thiên đường sịch mở.
                       Trần Văn Lương
                           Cali, 3/ 2020



Chú thích:

(*) Corona 7 Món: trích lá thư của người viết gửi cho một số bạn hữu:

(Trích)
  ...

      Hôm kia Me xừ Phi Dã (lại Me xừ này!) dắt một người đến gặp tôi và giới thiệu với tôi rằng đó là một đầu bếp quốc tế rất nổi tiếng tên là B.X. KARCHURN (cái Me xừ Phi Dã này quen biết nhiều tay rất ư là độc đáo!). Ông ta đề nghị với tôi cùng hợp tác để mở một nhà hàng chuyên bán loại thức ăn thật là đặc biệt và hấp dẫn: "Corona 7 Món". Ông ta nói rằng ông đã cầu chứng tại tòa tên và cách làm mấy món này, do đó ông yêu cầu đừng phổ biến nhiều, sợ người khác ăn cắp và mở nhà hàng trước (vậy xin quý anh chị giữ riêng trong nhóm, đừng.gửi ra ngoài).
       Ông ta còn nói là khi ăn mấy món này thì tuyệt đối chỉ được uống Corona Extra mà thôi.  No XO, no VSOP, no wine, no Sake, no rượu đế ... please!
       Và đây là tên các món trong "Corona 7 Món" và cách làm (chỉ sơ sài thôi vì Me xừ KARCHURN giấu nghề):

      1. Corona rút xương
          Cách làm:
          - Rửa virus thật sạch,
          - Dùng kềm bằng vàng (mua từ Home Depot) rút từng cái xương ra,
          - Ướp kỹ 14 ngày (gia vị được giữ bí mật)
          - Chiên (cách thức chiên chung cho cả 6 món, sẽ được nói sau).

      2. Corona tẩm bột
          Cách làm:
          - Rửa sạch,
          - Tẩm bột (bột này là bột sắn được xay ra từ các củ sắn của Việt cộng bán cho dân chúng ăn sau 1975).
          - Chiên

      3. Corona xào sả ớt
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp với sả đã được đốt cháy thành than và với ớt được ngâm trong ác-xít
           - Chiên

      4. Corona áp chảo
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp xì dầu
           - Chiên (đặc biệt là cái chảo phải lật úp xuống)

      5. Corona gói lá lốt
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp tiêu, muối, cà phê chồn,
           - Bọc lá lốt,
           - Chiên

      6. Corona nướng vỉ
          Cách làm:
          - Vì là nướng trên than nên không cần rửa, lửa sẽ đốt cháy hết các chất bẩn bám trên virus
          - Cũng không cần ướp vì gia vị sẽ bị cháy, uổng!
          - Nhưng trước khi nướng phải cho các con virus ăn thật no.
          - Nướng kỹ

      7. Corona lúc lắc
           - Rửa sạch,
           - Ướp với 3-IN-ONE Multi-Purpose Oil (có bán tại các Auto parts store). Ướp dầu này để cho các con virus được trơn, dễ lúc lắc.
           - Chiên (cái bếp chiên phải được đặt trên cái máy rung, để lúc nào virus cũng được lúc lắc).
           - Món này ăn ngon nhất khi có động đất vì cả virus lẫn thực khách đều lúc lắc.          

       Trong tất cả 7 món, nguyên liệu chính vẫn là Coronavirus, nhưng đây phải là virus chính gốc nhập cảng từ Vũ Hán. Mỗi món cho một người ăn cần khoảng vài quadrillion (10 lũy thừa 15) con virus, do đó giá khá mắc.
      Trừ món số 6 được nướng, còn tất cả các món kia đều chiên. Nhưng xin mọi người đừng sợ cholesterol hay mỡ cao, vì các món này không dùng dầu thường để chiên (kể cả dầu olive). Trái lại dầu chiên sẽ là dầu loại 10W/40 (do hãng Mobil sản xuất là tốt nhất). Cách chiên cũng rất là công phu. Lúc nào cũng phải giữ nhiệt độ đúng ở 248.198673 độ F và chiên đúng 12 phút 26.365291 giây.

      À, món ăn ngon mà nước chấm không ngon thì cũng vất đi. Do đó Me xừ KARCHURN chế ra một món nước chấm rất ư là đặc biệt. Nguyên liệu chính vẫn là nước mắm, nhưng phải là nước mắm làm từ cá Formosa cơ (cũng phải nhập cảng!!!). Cách pha chế như sau:
    - 100 ml nước mắm,
    - 1 muỗng café chồn (pha thật đặc)
    - 100 ml nước (múc từ sông Hằng ở Ấn độ)
    - 200 ml dấm nguyên chất
    - 1/2 ký bột ngọt
    Tất cả trộn đều và phơi sương đúng 2 đêm trước khi bỏ vào tủ lạnh.

Điểm cần chú ý là ngoài con virus nhập cảng từ Vũ Hán ra, thì không bất kỳ món nào được ma-de Chí-Nà hết :-)))

Người Mỹ có câu: "When life gives you lemons, make lemonade" thì bây giờ mình cũng áp dụng nhưng sửa đi một chút: "When life gives you Coronavirus, make Corona 7 Món" :-)))
Chúc mọi người ngon miệng.
...

(Hết trích)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Mar 2020 , 20:56

Nhân kỳ dịch Vũ Hán bị "giam lỏng" tại nhà, xin kính gửi đến quý anh chị con cóc nhí cuối tuần.

Dạo:
      Dịch đâu có dịch lạ đời,
Xăm xăm xúi xúi tìm xơi thân già !



Cóc cuối tuần:

     Thân Già Cảm Thán
   Nhân Mùa Dịch Vũ Hán


Vi khuẩn Tàu phù lạ quá ta,
Chỉ lo xơi tái rặt dân già.
Bảy mươi vừa chạm đà rơi xuống,
Sáu chục mới gần bỗng ngã ra.
Chửa muốn đi qua miền Cực lạc,
Chưa mong vượt thoát cõi Ta bà.
Thấy Diêm Vương đến, vờ không thấy,
Nhắm mắt co giò chạy thật xa.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 3/ 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 25. Mar 2020 , 10:26

tranvanluong wrote on 20. Mar 2020 , 20:56:
Nhân kỳ dịch Vũ Hán bị "giam lỏng" tại nhà, xin kính gửi đến quý anh chị con cóc nhí cuối tuần.

Dạo:
      Dịch đâu có dịch lạ đời,
Xăm xăm xúi xúi tìm xơi thân già !



Cóc cuối tuần:

     Thân Già Cảm Thán
   Nhân Mùa Dịch Vũ Hán


Vi khuẩn Tàu phù lạ quá ta,
Chỉ lo xơi tái rặt dân già.
Bảy mươi vừa chạm đà rơi xuống,
Sáu chục mới gần bỗng ngã ra.
Chửa muốn đi qua miền Cực lạc,
Chưa mong vượt thoát cõi Ta bà.
Thấy Diêm Vương đến, vờ không thấy,
Nhắm mắt co giò chạy thật xa.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 3/ 2020


Thả ra vi khuẩn  hại đời
Lan tràn thế giới để xơi trẻ già


VI KHUẨN “ LẠ “

Dịch Tàu từ thú nhiễm người ta
Chúng nó xơi luôn trẻ với già
Bác sĩ ba mươi cùng té ngửa
Ông Cha tám chục cũng lăn ra
Chả ai tàn nhẫn mong từ vợ
Mấy kẻ vô tâm muốn bỏ bà
Thượng Đế kêu vời đành bẩm dạ
Nguyện cầu dịch bệnh chớ lan xa

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Mar 2020 , 10:43

Lethikinhhoang wrote on 25. Mar 2020 , 10:26:
Thả ra vi khuẩn  hại đời
Lan tràn thế giới để xơi trẻ già


VI KHUẨN “ LẠ “

Dịch Tàu từ thú nhiễm người ta
Chúng nó xơi luôn trẻ với già
Bác sĩ ba mươi cùng té ngửa
Ông Cha tám chục cũng lăn ra
Chả ai tàn nhẫn mong từ vợ
Mấy kẻ vô tâm muốn bỏ bà
Thượng Đế kêu vời đành bẩm dạ
Nguyện cầu dịch bệnh chớ đi xa

Kahat



Bài hoạ thật là tuyêt.  :) ;D
Bravo.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Mar 2020 , 08:12
  Ngậm Ngùi Thân Lão

Ở nhà ăn ngủ chán ghê a,
Hết thở vào rồi lại thở ra.
Vợ mắng vợ la nào dám cãi,
Chỉ vì con quỷ cái Rô Na :-)))

Cóc

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Apr 2020 , 00:36
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Dịch Tàu Vũ Hán dẫu kinh,
Nhưng so với dịch Ba Đình thấm chi!


Cóc cuối tuần:

      Hai Cơn Đại Dịch

Dịch Vũ Hán như trời long đất lở,
Khắp năm châu đang khóc dở đêm ngày,
Y khoa nào cũng đành chịu bó tay,
Xác chết cứ chất đầy nhà hỏa táng.

Cơn đại dịch đã tung hoành mấy tháng,
Khiến mọi người phải hốt hoảng lo âu,
Từ Á, Âu tới Mỹ đến Úc châu,
Đâu đâu cũng thi nhau ào đóng cửa.

Dù lan tràn như bão lửa,
Nhưng áng chừng cũng chỉ nửa năm thôi,
Một khi cơn đại dịch qua rồi,
Tất cả sẽ lại phục hồi như trước.

Bệnh truyền qua nhiều nước,
Số tử vong vượt mức mấy mươi ngàn,
Dù với mình người chết chẳng liên quan,
Nhưng vẫn thấy ruột gan dường dao cắt.

Chạnh nghĩ đến quê hương giờ đã mất,
Lòng lại càng thêm chất ngất buồn đau,
Đất nước mình, dịch Vẹm có từ lâu,
Còn ghê gớm hơn dịch Tàu vạn bội.

Từ xác chết ở Ba Đình, Hà nội,
Dịch tràn bờ ồ ạt tới khắp nơi,
Bảy chục năm giết chết mấy triệu người,
Khắp đất nước là một trời bão táp.

Dịch trà trộn vào phong trào chống Pháp,
Đoạn dần dà tàn sát hết những ai
Còn sáng mắt sáng tai,
Thấy mặt trái của chiêu bài Cộng sản.

Năm năm bốn, quê nhà lâm đại nạn,
Nước chia đôi, tiếng than oán ngập trời,
Nam Tự do, được vui hưởng kiếp người,
Bắc Cộng sản, dân sống đời trâu ngựa.

Rồi cậy có Nga Tàu làm chỗ dựa,
Vẹm mưu đồ chiếm nốt nửa giang san,
Vạn gái trai phải bỏ xác trên ngàn
Cho tham vọng của tập đoàn quỷ đỏ.

Đau đớn nhẽ, cả miền Nam sụp đổ,
Vì mắc trò tráo trở của đồng minh,
Uổng công bao chiến sĩ đã hy sinh,
Để gìn giữ cho quê mình yên ổn.

Bên thất trận chịu muôn vàn khốn đốn,
Kẻ tù đày mất xác chốn rừng hoang,
Kẻ biển Đông gặp số kiếp phũ phàng,
Kẻ vuợt thoát lang thang nhờ đất khách.

Vẹm bắt chước Tần Thủy Hoàng đốt sách,
Bày đủ trò để bách hại lương dân,
Áp đặt lên một chủ nghĩa phi nhân,
Một chế độ vô luân và khắc bạc.

Vì mắc nợ quan thầy Tàu gian ác,
Chúng đang tâm hèn nhát bán non sông,
Dân mình ngay trên mảnh đất cha ông
Đành cam phận lưu vong không xứ sở.

Dân hết đường xoay xở,
Tranh giành nhau đi ở đợ khắp phương,
Mặc xác hồn, danh tiết bị tổn thương,
Miễn thoát khỏi chốn "thiên đường" cơ cực.

Thật chua xót thay cho nền đạo đức
Mà tổ tiên đã gắng sức vun bồi,
Nhân phẩm nay thành khái niệm lỗi thời,
Lương tâm cũng từ lâu thôi tồn tại.

Khi xã hội đã hoàn toàn băng hoại,
Thì tiền đồ cũng sẽ mãi tiêu tan,
Đạo đức là nền tảng của giang san,
Một khi mất, ngày tàn đà kế cận.
                          x
                     x        x
Tháng Tư đến, nhớ về ngày Quốc Hận,
Nghe bi thương lẫn căm phẫn chất chồng,
Buồn thấy người xưa thề thốt biển Đông,
Nay phủ gấm về rong chơi lũ lượt.

Hỡi trăm triệu người dân còn trong nước,
Nếu thật tâm muốn cứu được quê nhà,
Thì chính mình phải đổ máu xương ra,
Đừng trông đợi cái gọi là "quốc tế".

Họ ích kỷ lại tham hèn vô kể,
Nên Cộng nô với đồ tể Nga Tàu,
Bấy lâu nay tội ác đã ngập đầu,
Chẳng ai dám nói một câu hơn thiệt.

Dịch Vũ Hán chóng chầy rồi sẽ hết,
Dịch Ba Đình chẳng biết kiếp nào xong.
Chế độ này nếu không sớm tiêu vong,
Dòng giống Việt đừng mong còn chỗ đứng.

Nhìn dân tình hờ hững,
Buồn biết ngày diệt chủng chẳng còn xa.
                   Trần Văn Lương
         Cali, đầu mùa Quốc Hận 2020


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Apr 2020 , 08:13
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Người ơi, nếu muốn gửi về,
Thì xin gửi những gì quê hương cần.


Cóc cuối tuần:

        Nếu Muốn Gửi Về

Hỡi người bạn vượt biên từ năm ấy,
Được Trời thương cho trẩy bước tới nơi,
Tạ ơn người dù đang sống thảnh thơi,
Vẫn nhớ đến những mảnh đời kẹt lại.

Bạn bối rối, ngập ngừng, băn khoăn mãi,
Muốn hỏi tôi, nếu hải ngoại có lòng,
Phải gửi gì về để giúp non sông,
Tôi xin được có đôi dòng suy nghĩ.
                         x
                    x        x
Xin đừng gửi về những đồ xa xỉ,
Những món hàng mang hiệu Ý, hiệu Tây,
Người dân đen ăn không đủ mỗi ngày,
Làm sao dám mơ mòng hay ngấm nghé.

Xin đừng gửi về bên đây ngoại tệ,
Sẽ vào tay bọn đồ tể bưng biền,
Còn dân đen chỉ được phép dùng tiền
Mà bọn chúng có quyền in tùy tiện.

Xin đừng gửi những "phái đoàn từ thiện",
Ồn ào về "ban phúc", tiện mua danh,
Chỉ béo cho lũ giặc có quyền hành,
Vì có kẻ nuôi dân lành thay chúng.

Xin đừng gửi lũ con buôn lợi dụng,
Đem đô la về lũng đoạn thị trường,
Làm giàu cùng đám cán bộ bất lương,
Mặc dân Việt trơ xương nằm ngắc ngoải.

Xin đừng gửi bầy "xướng ca vô loại",
Chúng giờ đây ở hải ngoại hết thời,
Bèn trở về kiếm chác chút "tiền tươi",
Nên nịnh nọt, nói những lời trâng tráo.

Xin đừng gửi nhóm người ham danh hão,
Được bạo quyền bốc láo tận trời cao,
Nên quay về, quên khổ nhục năm nao,
Ra mắt sách xong ồn ào họp báo.

Xin đừng gửi những tấm thân già lão,
Lận tiền còm, diện áo gấm xênh xang,
Về cả đàn tìm cưới dọc cưới ngang
Những thiếu nữ tuổi đáng hàng con cháu.
                         x
                    x       x
Nhưng hãy gửi điều bạo quyền muốn giấu,
Để toàn dân được thấu hiểu rõ ràng
Ai là người làm đất mẹ tan hoang,
Ai là kẻ đã và đang bán nước.

Xin hãy gửi về quê hương kiến thức
Của người dân một đất nước tự do,
Biết đòi quyền được hạnh phúc ấm no,
Giúp vạch mặt bầy Cộng nô ác đức.

Nhưng trên hết xin gửi về tin tức,
Mà chúng tôi hằng háo hức muốn nghe:
- Rằng những người đang vất vưởng xa quê,
Vẫn còn giữ lời thề khi bỏ xứ;

- Rằng tuy sống nương nhờ nơi lữ thứ,
Lá Cờ Vàng vẫn rạng rỡ tung bay,
Vẫn được người tỵ nạn giữ trên tay,
Khắp các chốn vẫn đêm ngày hiện diện;

- Rằng khi có những chương trình thắp nến,
Dù xa xôi người vẫn đến thật đông,
Muôn câu ca, vạn ánh lửa một lòng,
Cùng nhớ tới thời biển Đông lận đận;

- Rằng đời sống dù muôn ngàn thứ bận,
Chẳng ai quên ngày Quốc Hận đau thương,
Người mang danh tỵ nạn vẫn xuống đường
Điểm mặt lũ gây nên trường đại họa;

- Rằng người Việt vẫn giữ gìn văn hóa,
Dù đêm ngày vất vả nẻo tha phương,
Vẫn không hề quên truyền thống quê hương,
Vẫn hành động đúng luân thường đạo lý;

- Rằng tiếng Việt được bảo tồn thật kỹ,
Không học đòi lũ khỉ ở bên kia,
Cứ "từ" này, "cụm từ" nọ tía lia,
Hết "tản mạn" lại "cực kỳ" "bức xúc";

- Rằng ngọn lửa vẫn được truyền liên tục
Trong chương trình giáo dục thế hệ sau,
Để con em biết được bởi vì đâu
Cha mẹ chúng phải ôm sầu ly biệt;

- Rằng đất khách, người lưu vong gốc Việt,
Bao năm rồi vẫn đoàn kết trước sau,
Chẳng bao giờ khích bác tấn công nhau,
Chung vai gánh nỗi buồn đau mất nước.
                        x
                    x       x
Nhưng chua xót, đó chỉ là mơ ước,
Những điều này thực tế được bao nhiêu.
Lòng người nay đã thay đổi quá nhiều,
Vì danh lợi nên sớm chiều trở mặt.

Dân trong nước thờ ơ không thắc mắc,
Kẻ ngoài về rặt nhắm mắt ăn chơi.
Đâu phải chỉ tại Trời,
Mà nước mất vào tay loài dị tộc.
                Trần Văn Lương
        Cali, mùa Quốc Hận 2020


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Apr 2020 , 07:34


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Cũng vì một lũ Việt gian,
Mà Phong Trào phải tím gan nát lòng.



Cóc cuối tuần:

     Thêm Một Lần Kiếp Nạn

Đoàn Sói nhỏ tươi cười nhìn nắng ráo,
Ngọn Cờ Vàng trên ngực áo lung lay,
Nào có hay, ngay trong phút giây này,
Có lắm kẻ muốn thay màu cờ đó.

Chúng là đám cỏ đuôi chồn theo gió,
Muốn nhuộm dần các em nhỏ nơi đây,
Và dựa hơi quan thầy chúng bên này,
Dần lộ mặt ra bày trò khiêu khích.

Người quen cũ bỗng dưng thành kẻ địch,
Bao năm trời cùng mục đích như nhau,
Nghe Việt gian nên nay đã quay đầu,
Quày ngọn giáo đâm đằng sau tỵ nạn.
                           x
                       x      x
Ngày đất nước mất vào tay Cộng sản,
Dân Việt mình phải di tản qua đây.
Hướng Đạo sinh cũng theo bước lưu đày,
Cùng góp sức, đắp xây căn nhà mới.

Nhờ hỗ trợ của Phong Trào Thế Giới,
Hướng Đạo Việt Nam khấp khởi hồi sinh,
Hội Đồng Trung Ương đã được thành hình,
Để hướng dẫn con em mình sinh hoạt.

Ba mươi mấy năm vù như bóng hạc,
Đoàn sinh dù lưu lạc khắp phương xa,
Mỗi bốn năm vẫn tề tựu "một nhà",
Cùng tưởng nhớ quê cha giờ đã mất.

Nhưng tai họa ngờ đâu luôn lẩn khuất,
Lũ Việt gian toa rập với quan thầy,
Muốn Hội Đồng phải giải tán đi ngay,
Bằng không chúng sẽ thẳng tay trừ diệt.

Xưa nay chỉ xã giao vì công việc,
Họ bỗng dưng "thương" dân Việt, trời ơi!
Các "Ủy Ban" này nọ mọc khơi khơi,   
Ép Hướng Đạo Việt vào, ôi quái lạ!

Họ khác máu biết gì mà ra rả
Giành phát huy văn hóa của Việt Nam?
Nay chẳng qua xuống dốc, túng làm càn,
Nghe xúi giục nên chặt tràm lấp ngõ.

Ai cũng biết có bàn tay giặc đỏ,
Đang đêm ngày lấp ló ở đàng sau,
Toan tính sao bắc được một đầu cầu,
Rồi từ đó dùng mưu sâu khuynh đảo.

Chúng đang nhắm trước tiên vào Hướng Đạo,
Rồi dần dà, ngành giáo dục đến phiên.
Vạn cánh tay bạch tuộc của bạo quyền,
Sẽ chính thức triền miên gây rối loạn.
                           x
                       x      x
Hỡi quý vị trong Cộng đồng tỵ nạn,
Nếu còn thương đến di sản Việt nam,
Muốn cháu con còn nghĩ đến giang san,
Thì xin giúp đập tan trò ma quỷ.

Xin chú bác, ông bà cùng anh chị,
Dù nghe lâu hay chỉ mới biết đây,
Vì Phong Trào đang gặp nạn hôm nay,
Mà chịu khó nói vài câu công đạo.

Xin quý vị có trong tay tờ báo,
Vì tương lai của con cháu đáng thương,
Hãy giãi bày sự thật với đồng hương,
Giúp phân biện được đường ngay nẻo quấy.

Người tỵ nạn hãy bình tâm nghĩ lấy,
Có vui không khi thấy cháu con mình,
Phải chung hàng cùng đám Hướng Đạo sinh,
Trên ngực áo có hình cây cờ máu?

Dù "đẳng cấp" được xem là quý báu,
Phụ huynh nên tỉnh táo để hay rằng,
Nếu con mình không thực có khả năng,
Thì chục cái "Đại Bàng" đều vô ích.
                           x
                       x      x
Trong tình thế đâu cũng là kẻ địch,
Phải đối đầu với nghịch cảnh đau thương,
Phận lưu vong chẳng còn có quê hương,
Phải đoàn kết để qua trường kiếp nạn.

Ba mươi mấy năm an bình thanh thản,
Giờ bỗng dưng gặp "đại hạn lâm đầu".
Chính dân mình lại trở mặt hại nhau,
Mùa Quốc Hận, càng đớn đau thê thiết.

Bọn gian với quan thầy đều quỷ quyệt,
Nếu Cộng đồng không cương quyết ra tay,
Thì thủ đô tỵ nạn chóng hay chầy,
Sẽ nhan nhản thấy bay đầy cờ máu.
                  Trần Văn Lương
           Cali, mùa Quốc Hận 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Apr 2020 , 07:12
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần ngày Quốc Hận.
Dạo:
       Hồn về chốn cũ bơ vơ,
Mộ mình ngày trước bây giờ nơi nao?


Cóc cuối tuần:


        回  鄉
故 里 久 無 親,
喧 譁 異 族 人.
亡 魂 詢 黑 夜,
何 處 我 孤 墳.

           陳 文 良


Âm Hán Việt:

    Hồi Hương

Cố lý cửu vô thân,
Huyên hoa dị tộc nhân.
Vong hồn tuân hắc dạ,
Hà xứ ngã cô phần.
    Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Về quê cũ
Quê cũ từ lâu không (còn) người thân,
(Chỉ có) người khác giống ăn nói ồn ào.
Hồn người chết tra hỏi đêm đen:
Nấm mồ đơn chiếc của ta (giờ) ở đâu?



Phỏng dịch thơ:


     Về Quê Cũ

Cố quận rặt quân Tàu,
Người thân mất đã lâu.
Hồn ma sầu ủ rũ,
Mộ cũ biết tìm đâu?
        Trần Văn Lương
  Cali, ngày Quốc Hận 2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Hồn người chết trở về thăm quê cũ thì, buồn
thay, thân nhân đà mất hết, giặc Tàu đã chiếm
sạch giang san, và ngay cả ngôi mộ của mình
cũng cũng bị san bằng chẳng còn dấu vết.
     Hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. May 2020 , 07:24
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
        Dẫu mai thiên cổ đăng trình,
Tim còn giữ mãi bóng hình người thương.


I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

         Demain Si ...

Demain quand le soleil se lève,
Peut-être serais-je jà mort.
Ma vie, si frivole et si brève,
Je l'écarterais sans remords.   

Demain quand explose l'aurore,
Entonnera l'oiseau son chant,
Avec joie regardant éclore
Les fleurs qui parsèment le champ. 

Demain quand s'éveille la ville,
La pandémie s'enfuit enfin. 
L'homme, âme joyeuse et tranquille,
A conquis son traître destin.

Demain si périr je devais,
Mon cœur pour toi serait le même.
J'espère ainsi qu'au moins tu sais
Qu'il y a bien quelqu'un qui t'aime.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 5/2020


II. Phỏng dịch thơ Việt:

          Ngày Mai Nếu ...

Ngày mai lúc mặt trời vừa chớm trổ,
Anh chắc đà thiên cổ bước đường xa.
Sống bất tài, vô dụng, uổng ngày qua,
Nếu mất cũng có gì mà tiếc nhớ.

Ngày mai lúc ánh bình minh rực nở,
Chim lại về tở mở cất lời ca,
Hân hoan nhìn ngắm những cánh đồng hoa,
Đang phơi phới trải ra đầy trước mặt.

Ngày mai lúc phố phường bừng mở mắt,
Đại dịch này dập tắt mới vừa xong.
Người sống còn, lòng thơ thới thong dong,
Mừng mình đã thoát khỏi tròng định mệnh.

Ngày mai nếu anh nằm trong đất lạnh,
Con tim anh vẫn canh cánh một niềm,
Cầu mong em hãy tin tưởng ngày đêm
Rằng có kẻ yêu em dù đã khuất.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2020



III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

           Mañana Si ...

Mañana cuando el sol despierta al día,
Acaso yo ya habría fallecido.
Mi vida, improductiva y sin sentido,
Con gusto y alivio yo la perdería.

Mañana cuando progresa la aurora,
El ave, alegre, entonará su canto,
Y los cerezos romperán en llanto,
Aumentando la gracia de la flora.

Mañana cuando la ciudad despierta,
La pandemia se habría al fin fugado.
El corazón de alegría colmado,
La gente goza su victoria incierta.

Mañana si abandono yo mi vida,
Aún el alma mia te pertenece.
Espero bien que tu instinto te rece
Que alguien por siempre te ama, mi querida.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 5/2020



IV. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)

            Tomorrow If ...

Tomorrow when the sun ignites the sky,
Perhaps my time has come to pass away.
My life, so vain and having gone astray,
To lose it I would waste no time to cry.

Tomorrow when the gorgeous dawn appears,
The birds return to start reciting chants,
Euphoric as if going through a trance,
While watching cherry blossoms shedding tears.

Tomorrow when the normal life rebounds,
The fierce pandemic just has been confined.
Thus peace and joy will bless our human kind,
That tricky fate has lost its deadly grounds.

Tomorrow if I meet my own demise,
My heart to you will always faithful be.
I hope, my dear, at least to make you see
That someone loves you till the day he dies.
              Trần Văn Lương
                  Cali, 5/2020






V.  Phỏng dịch thơ Latin: (hexamètre dactyllique) (*)

           Cras Mane Si ...

Cras mane quando abigit lux matutina tenebras,
Forsitan hunc tristem mundum iam deseruero.
A mea omnino inutili vita separari
Nec miseriam nec luctum fortasse mihi det.

Cras mane quando renascens sol terram calefacit,
Incipiunt irundines cantare hilare.
Aspiciunt cum lætitia florere dahlias   
Quæ agros extendentes ad horizonta adornant.

Cras mane quando urbs expergiscitur ex suo somno,
Pandemia atrox temporaliter denique fugit.
Populi corda ubique impleta felicitate sunt,
Quia victa est fortuna perfidiosa.

Cras mane si decedere de hac vita debebo,
Mea anima ardens pertinebit ad te etiamnunc. 
Ante claudere oculos et abire in aevum,
Volo tibi dicere te amatum in perpetuum esse.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2020


(*) Ghi chú:

    Bài Latin trên được phân nhịp (scan) ra các pieds
    (dactyle: D, spondée: S) của thể thơ này như sau:


Crās mănĕ| quāndo‿ăbĭ|gīt lūx| mātū|tīnă tĕ|nēbras,   DDSSDS
Fōrsĭtăn| hūnc trīs|tēm mūn|dūm iām| dēsĕrŭ|ēro.       DSSSDS
Ā mĕă|⁔ōmnī|no‿īnŭtĭ|lī vī|tā sĕpă|rāri                      DSDSDS   
Nēc mĭsĕ|rīām| nēc lūc|tūm fōr|tāssĕ mĭ|hī det.          DSSSDS

Crās mănĕ| quāndŏ rĕ|nāscēns| sōl tēr|rām călĕ|fācit, DDSSDS
Īncĭpĭ|ūnt ī|rūndī|nēs cān|tārĕ⁔hĭ|lāre.                        DSSSDS
Āspĭcĭ|ūnt cūm| lǣtĭtĭ|ā flō|rērĕ dăh|līas                      DSDSDS
Quæ‿āgrōs| ēxtēn|dēntĕs ăd| hōrī|zōntă⁔ă|dōrnant.   SSDSDS

Crās mănĕ| quāndo‿ūrbs| ēxpēr|gīscĭtŭr| ēx sŭŏ| sōmno, DSSDDS
Pāndĕmĭa|‿ātrōx| tēmpŏră|lītēr|dēnĭquĕ| fūgit.           DSDSDS
Pōpŭlĭ cōrdă⁔ŭbīque‿īmplētă fĕlīcĭtătē sunt,           DDSDDS
Quīā| vīctā|⁔ēst fōr|tūnā| pērfĭdĭ|ōsa.                         SSSSDS

Crās mănĕ| sī dē|cēdĕrĕ| dē⁔hāc| vītă dĕ|bēbo,         DSDSDS
Mēa‿ănĭ|ma‿ārdēns| pērtī|nēbīt| ād te‿ĕtĭ|āmnunc.   DSSSDS
Āntē| clāudē|rē⁔ŏcŭ|lōs ĕt ă|bīrĕ⁔ĭn| ǣvum,            SSDDDS
Vōlŏ tĭ|bī dī|cērĕ te‿ă|mātum‿īn| pērpĕtŭ|um‿ēsse.  DSDSDS






VI.  Phỏng dịch thơ Hán:


  明 天 倘 若...

明 天 旭 日 未 全 開,
我 也 許 曾 到 九 陔.
一 片 虛 生 終 若 失,
無 人 費 淚 泣 其 災.

明 天 暖 氣 滿 雲 霄,
百 鳥 齊 歸 舉 舊 韶,
忻 悅 看 桃 花 怒 放,
風 搖 瘦 樹 瓣 輕 飄.

明 天 城 市 忽 回 生,
大 疫 今 年 早 已 停.
處 處 心 平 安 快 活,
知 人 勝 過 運 凶 星.

明 天 倘 若 我 長 眠,
此 段 鍾 情 永 不 遷.
指 望 妳 深 明 一 次
有 人 愛 妳 似 狂 飆.
                        陳 文 良


Âm Hán Việt:

   Minh Thiên Thảng Nhược ...

Minh thiên húc nhật vị toàn khai,
Ngã dã hử tằng đáo cửu cai.
Nhất phiến hư sinh chung nhược thất,
Vô nhân phí lệ khấp kỳ tai.

Minh thiên noãn khí mãn vân tiêu,
Bách điểu tề quy cử cựu thiều,
Hãn duyệt khán đào hoa nộ phóng,
Phong diêu sấu thụ, biện khinh phiêu.

Minh thiên thành thị hốt hồi sinh,
Đại dịch kim niên tảo dĩ đình,
Xứ xứ tâm bình an khoái hoạt,
Tri nhân thắng quá vận hung tinh.

Minh thiên thảng nhược ngã trường miên,
Thử đoạn chung tình vĩnh bất thiên.
Chỉ vọng nễ thâm minh nhất thứ
Hữu nhân ái nễ tự cuồng tiên.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2020


Nghĩa:

Ngày mai (khi ánh) mặt trời mới mọc chưa nở ra hết,
Anh có thể đã phải lên trời rồi.
Một mảnh sống thừa vô dụng nếu cuối cùng có mất đi
(Thì) chẳng ai phí nước mắt để khóc cho cái tai họa của nó.

Ngày mai (khi) khí ấm đầy trời,
(Hàng) trăm con chim cùng về cất lên khúc nhạc cũ,
Vui vẻ nhìn hoa đào rực nở,
Gió lay cây gầy, cánh hoa theo gió nhẹ bay.

Ngày mai (khi) thành phố vụt sống lại,
Cơn đại dịch năm nay sớm đã ngừng.
Con tim khắp nơi (đều) bình an vui thích,
Biết con người đã thắng được (các) sao dữ của số mệnh.

Ngày mai nếu anh chết,
Khúc tình (dốc hết như chén rượu) này vĩnh viễn không đổi.
(Anh) trông mong em biết rõ một lần (rằng)
Có người yêu em như cuồng phong bão táp.



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Jun 2020 , 07:27

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Hùm beo giết bởi nhu cầu,
Loài người giết bởi vì đâu hở Trời
!


Cóc cuối tuần:

(Nhân biến cố George Floyd ở Minneapolis)

      惡 獸
屍 未 蓋 衣 衾,
街 坊 化 火 林.
忽 知 禽 獸 比,
最 惡 是 人 心.
         陳 文 良


Âm Hán Việt:

     Ác Thú
Thi vị cái y khâm,
Nhai phường hóa hỏa lâm.
Hốt tri cầm thú tỉ,
Tối ác thị nhân tâm.
      Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

              Thú Dữ
Xác chết chưa (kịp) phủ áo khăn liệm,
Phố phường (đã) biến thành rừng lửa.
Chợt biết so với các loài cầm thú,
(Thì) độc ác nhất là lòng con người.


Phỏng dịch thơ:

        Thú Dữ
Xác chết vẫn còn phơi,
Lửa ngùn ngụt khắp nơi.
Trăm ngàn loài thú vật ,
Độc ác nhất con người.
       Trần Văn Lương
         Cali, 6/ 2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Hùm beo giết các con vật khác chỉ vì bản năng  hay nhu cầu sống còn. Chúng rất hiếm khi giết đồng loại. Nhưng con người bởi vì đâu mà hàng ngày luôn giết hại lẫn nhau?
     Mạnh tử với "nhân chi sơ tính bản thiện" và Tuân tử với "nhân chi sơ tính bản ác": ai đúng ai sai?
     Than ôi, phải chăng khi có cơ hội, con người có thể trở thành con thú độc ác nhất? Hãy nhìn Việt nam sau 1975!
      Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 30. Jun 2020 , 12:26

tranvanluong wrote on 11. Jun 2020 , 07:27:
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Hùm beo giết bởi nhu cầu,
Loài người giết bởi vì đâu hở Trời
!

      Hỡi ơi![/i]


Thưa anh Lương, Đ Đ vẫn luôn là độc giả trung thành của anh, vẫn theo dõi các bài thơ của anh đều đặn. Thưa Anh đã tìm ra câu trả lời cho câu than vãn trên chưa vậy anh???

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jul 2020 , 07:31
Chị Đậu Đỏ ui,
Cái này thì hoạ may chỉ có Ông Trời biết mà thôi. [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=grin.gif]
Chúc Chị và gia đình bình an qua cơn đại dịch này.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jul 2020 , 07:32
Kính gửi đến quý anh chị con cóc nhỏ cuối tuần.

Dạo:
      Sợ lây dịch Hán nằm nhà,
Hết ăn lại ngủ thân già tròn quay!


Cóc cuối tuần:


Dịch Tàu Tự Thán

Nửa năm rồi lính quýnh,
Tự nhốt vì lo bịnh.
Chửa rủng rỉnh se sua,
Đà te tua xính vính.
Ăn: phinh phính béo phù, 
Ngủ: mập ù tròn trĩnh.
Sợ dính dịch nằm nhà,
Thân già thêm núng nính.

         Trần Văn Lương      
           Cali, 7/2020

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 02. Jul 2020 , 13:47

tranvanluong wrote on 02. Jul 2020 , 07:32:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc nhỏ cuối tuần.

Dạo:
      Sợ lây dịch Hán nằm nhà,
Hết ăn lại ngủ thân già tròn quay!


Cóc cuối tuần:


Dịch Tàu Tự Thán

Nửa năm rồi lính quýnh,
Tự nhốt vì lo bịnh.
Chửa rủng rỉnh se sua,
Đà te tua xính vính.
Ăn: phinh phính béo phù, 
Ngủ: mập ù tròn trĩnh.
Sợ dính dịch nằm nhà,
Thân già thêm núng nính.

         Trần Văn Lương      
           Cali, 7/2020

Đọc thơ anh Lương mà tưởng anh ấy tả mình chứ, hết hồn. Nhưng nhìn kỷ hóa ra anh ấy tự tả...chân  [smiley=2vrolijk_08.gif]




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jul 2020 , 20:25

Dau Do wrote on 02. Jul 2020 , 13:47:
Đọc thơ anh Lương mà tưởng anh ấy tả mình chứ, hết hồn. Nhưng nhìn kỷ hóa ra anh ấy tự tả...chân  [smiley=2vrolijk_08.gif]





Chị Đậu Đỏ ui,
Chị chụp hình tôi lúc nào mà tôi không biết vậy?  ;) ;D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 04. Jul 2020 , 06:39


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jul 2020 , 11:41

Ngố wrote on 04. Jul 2020 , 06:39:


Em ngố


Cám ơn chị Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc lại chị một ngày Lễ Độc Lập an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Jul 2020 , 07:09
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Đêm nghe quá khứ trở về,
Lê thê khúc nhạc não nề bước chân.


Cóc cuối tuần:

     Lạnh Lẽo Lời Đêm

Mây lác đác, bước chân chiều uể oải,
Bóng tà dương ngắc ngoải bám chân trời.
Thoáng vọng về tiếng khóc tự trùng khơi,
Bầy cú trẻ khẽ buông lời mai mỉa.

Chiều đổ dốc, đèn ngoi lên khắp phía,
Gió âm lùa qua nghĩa địa lạnh tanh,
Bóng người già còn luẩn quẩn loanh quanh,
Lang thang giữa rừng bia xanh lở lói.

Giọt nắng cuối kiên trì gắng gỏi,
Dường như đang len lỏi kiếm đường,
Dẫn dắt người đánh mất quê hương
Đi hết lối đoạn trường giá lạnh.

Chim về tổ nhịp nhàng xếp cánh,
Nhẹ buông mình trên nhánh cây khô,
Vài con còn chíp chíp bi bô,
Sà xuống cạnh nấm mồ mới lấp.

Mây đen ùn tới tấp,
Lập cập rủ màn mưa,
Từng sợi nhỏ dây dưa,
Nô đùa bay lướt thướt.

Bóng cây chìm đáy nước,
Vẫn cố ngước nhìn trời,
Lá chết ngược chiều rơi,
Nhắn nhe lời tạ lỗi.

Mênh mông bóng tối,
Phủ lối đi về,
Lạnh lẽo hồn quê,
Não nề bước nhỏ.

Vết thương ửng đỏ,
Giận bỏ trời mơ,
Lếch thếch nương nhờ
Bến bờ kỷ niệm.

Rồi chập chờn ẩn hiện,
Nhắc nhớ chuyện năm nao,
Đêm mưa thét gió gào,
Thuyền chống sào xa bến.

Người lênh đênh trên biển,
Mấy ai đến được bờ,
Lời than khóc bơ vơ,
Vật vờ trong đêm tối.

Kẻ may mắn tha phương tỏ lối,
Ngày qua ngày lặn lội bôn ba,
Thiên thu đà mấp mé gần qua,
Quê cũ vẫn cách xa vời vợi.
                      x
                 x        x
Tiếng nhạc bỗng từ đâu vọng tới,
Người dừng chân bối rối nhìn quanh,
Khóe mắt hồng, lệ nóng long lanh,
Thầm mơ ước ngày xanh trở lại.

Đường khuya vắng, đám côn trùng lải nhải,
Tưởng chừng như tuổi dại thoáng về qua,
Mang theo mình những rung cảm thiết tha,
Những âm điệu một quê nhà đã mất.

Nào tiếng khóc lúc chào đời mở mắt,
Tiếng võng đưa, tiếng hát, tiếng ru hời,
Tiếng dế kêu, tiếng trẻ nhỏ đùa chơi,
Tiếng guốc gỗ, tiếng cười vang lối học,

Tiếng than vãn giữa cảnh đời khổ nhọc,
Tiếng xe thuê lọc cọc lối khuya về,
Tiếng đạn thù, tiếng nức nở tái tê,
Tiếng chua xót nguyện thề khi bỏ xứ.

Ngần ấy thứ âm thanh từ quá khứ,
Những đọa đày đời lữ thứ xót xa,
Những quắt quay của kiếp mất quê nhà,
Quyện thành khúc trường ca buồn não nuột.
                            x
                       x        x
Bản hợp xướng giữa trời khuya giá buốt,
Bám theo người, ra rả suốt canh thâu.
Thân xa nguồn xa cội biết về đâu,
Đêm day dứt như cung sầu chưa trọn.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 7/ 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Aug 2020 , 07:36

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Chiều tàn, khúc hát buồn rơi,
Hoang mang cất bước, lệ khơi đôi dòng.


Cóc cuối tuần:

       暮 歌

日 藏 地 暗 冷 風 吹,
老 者 路 旁 沒 處 歸.
羸 雁 離 群 追 舊 迹,
黑 雲 建 壁 阻 殘 暉.
人 心 已 變 肥 顏 赫,
國 運 還 危 白 髮 稀.
海 上 浮 悲 歌 一 曲,
顢 頇 舉 足 淚 珠 垂.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Mộ Ca
Nhật tàng, địa ám, lãnh phong xuy,
Lão giả lộ bàng một xứ quy.
Luy nhạn ly quần truy cựu tích,
Hắc vân kiến bích trở tàn huy.
Nhân tâm dĩ biến, phì nhan hách,
Quốc vận hoàn nguy, bạch phát hy.
Hải thượng phù bi ca nhất khúc,
Man han cử túc, lệ châu thùy.
          Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Khúc Ca Chiều
Mặt trời ẩn, mặt đất tối, gió lạnh thổi,
Ông lão (đứng) bên đường không có chốn về.
(Con) nhạn gầy lìa đàn đi tìm dấu vết cũ,
Mây đen dựng bức tường ngăn chận nắng tàn.
Lòng người đã thay đổi, khuôn mặt béo phì (nay đà) đỏ ửng,
Vận nước vẫn còn khốn khổ, (những) đầu tóc trắng (đã) ít đi.
Trên (mặt) biển (nổi) trôi một khúc ca buồn,
Hồ đồ nhấc chân bước, giọt lệ rơi.



Phỏng dịch thơ:

     Khúc Ca Chiều

Ngọn gió chiều day buốt thịt da,
Bơ vơ tuổi hạc biết đâu nhà.
Thiết tha nhạn ốm tìm hương cũ,
Vần vũ mây đen cản nắng tà.
Tóc trắng thương quê đà rớt rụng,
Lòng son nhớ nước cũng phôi pha.
Trùng khơi vẳng khúc ca buồn đó,
Bước nhỏ long đong, lệ vỡ òa.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 8/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

    Than ôi, chiều xuống, lữ khách già không có một
chốn để về.
    Lòng người đà thay đổi mà vận nước còn mãi
nổi trôi.
    Bao năm rồi khúc ca buồn từ mảnh đất quê nhà
khốn khổ vẫn tiếp tục vất vưởng bồng bềnh trên
biển cả, vượt trùng khơi đến khắp các mảnh đất
tạm dung, không biết bao giờ mới dứt!
    Hỡi ơi!

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Sep 2020 , 04:44

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nhìn quan tài dạ nao nao,
Hồn đây xác đấy cái nào là tôi?



Cóc cuối tuần:

   Tôi Viếng Tang Tôi

   (Cuối tuần vừa qua chúng tôi có dịp đi dự mấy
    đám tang. Nhìn quan tài của người quá cố, lòng
    lẩn thẩn tự hỏi rằng nếu chính mình đang nằm
    trong mấy tấm ván đó thì mình sẽ có cảm nghĩ 
    gì. Xin được ghi lại vài ý tưởng vớ vẩn lúc ấy)

Tôi ghé nhà quàn viếng xác tôi,
Nhìn quan tài mở, dạ bồi hồi,
Cánh bèo theo sóng đời xuôi ngược,
Đã đến cuối dòng nước nổi trôi.

Khói trắng từng hồi lặng lẽ loang,
Nỗi đau ly biệt đọng đôi hàng,
Khăn tang gói ghém câu từ giã,
Tơi tả lòng nhau phút trễ tràng.

Nhịp nhàng ánh nến khẽ khàng lay,
Tiếng tụng kinh cùng gió thoảng bay,
Tiễn kẻ xuôi tay rời bến khổ,
Mịt mù thiên cổ dấu chim bay.

Ngật ngầy ngắm nghía xác thân tôi,
Đời sống cuối cùng chỉ thế thôi.
Mấy chục năm trời cơn gió thoảng,
Lối trần thoáng chốc đã xa xôi.

Một xác thân thôi, mấy cảnh đời,
Phải chăng vì số mệnh đùa chơi.
Từ nôi tre đến quan tài gỗ,
Chỉ thấy toàn gian khổ kiếp người.

Thế rồi tất cả chẳng còn chi,
Bươn chải ngược xuôi để được gì.
Tử biệt sinh ly thời khắc đến,
Nào ai tránh được chuyến đò đi!
                       x
                  x        x
Xác đó khác gì chiếc áo tơi,
Bấy lâu mưa nắng rách bươm rồi,
Đến giờ vất bỏ thôi đừng tiếc,
Níu giữ chi oan nghiệt một đời. 

Tôi nhủ thầm tôi chớ vấn vương,
Trước khi phải cất bước lên đường,
Thong dong tìm đến phương trời mới,
Hãy cố quên đi cõi đoạn trường.

Nán lại lang thang với mọi người,
Bùi ngùi thăm hỏi đến từng nơi.
Nhưng rồi vẫn thế, sau như trước,
Chẳng được ai lên tiếng trả lời.

Ai ai cũng chỉ ngó quan tài,
Không thấy thằng tôi đứng sát vai,
Đang rót vào tai câu cảm tạ,
Trước khi từ giã hẳn trần ai.
                       x
                  x        x
Người bảo: "Tôi là thân xác tôi", (*)
Thì xin người hãy đến nhìn coi,
Xác tôi lạnh ngắt nằm ngay đó,
Nào có khác gì khúc gỗ phơi.

Mảnh hồn vừa nghĩ ngợi lôi thôi,
Vừa ngắm xác thân đã tách rời,
Vớ vẩn chán chê rồi ấm ức:
Cái nào mới đích thực là tôi?
            Trần Văn Lương
               Cali, 9/2020


Ghi chú:
(*) Je suis mon corps: đây là một vấn đề đã được
các triết gia Tây phương bàn đến, trong số đó có
nhiều vị rất nổi tiếng như Merleau-Ponty, Spinoza,
Nietzsche...

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Sep 2020 , 08:21
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Ai đem chỉ nối treo mành,
Nặng nề gánh nợ, mong manh tuổi trời.



Cóc cuối tuần:

            Nơi Kết Thúc

Trăng hấp háy bên hông nhà dưỡng lão,
Mây loăng quăng sau cơn bão trái mùa,
Giọt mưa thừa đeo cánh lá già nua,
Như nỗi nhớ âm thầm chưa chịu dứt.

Đêm lấp lửng, người lặng nằm thao thức,
Biết đời mình chẳng còn được bao nhiêu.
Nét ưu tư trong ánh mắt xế chiều
Luôn thấp thoáng giữa hai liều thuốc ngủ.

Những ám ảnh của tháng ngày xưa cũ,
Tưởng chừng như đã giũ sạch từ lâu,
Bỗng dưng nay về vần vũ trong đầu,
Từng cơn lốc làm nỗi đau bật gốc.

Người nhìn sững trần nhà như si ngốc,
Trăm năm dài phút chốc cũng thế thôi.
Một khi mình mắt nhắm tay xuôi,
Nào có khác gì mây trôi đáy nước.

Khẽ vuốt mặt, năm ngón gầy chợt ướt,
Biết mình chưa trút được gánh muộn phiền,
Cả một đời đầy ắp những oan khiên,
Vẫn day dứt triền miên trên đất lạ.

Mộng chưa thỏa, xác thân đà tàn tạ,
Ơn trời người, chưa trả lại vay thêm.
Con tim vốn yếu mềm,
Sao thoát khỏi cảnh ngày đêm trăn trở.

Ngẫm nghĩ lại cả kiếp dài mắc nợ,
Kể từ khi được hít thở khí trời,
Cho đến ngày sắp từ bỏ cuộc chơi,
Mình đã nhận của đời bao ân huệ.

Ơn cha mẹ lớn như trời như bể,
Vất vả từ ngày con trẻ mới sinh,
Rồi trải qua bao năm tháng điêu linh,
Vì lẽ sống gia đình quên khó nhọc.

Khi đủ tuổi mon men vào lớp học,
Nhờ thầy cô luôn đùm bọc bảo ban,
Từ đánh vần đến bài Triết khô khan,
Công ơn đó, bạc vàng nào dám ví.

Rồi khôn lớn, mang ơn người chiến sĩ,
Đã nhọc nhằn bền bỉ giữ quê hương,
Để sinh viên được yên ổn đến trường,
Không biết đến đau thương ngoài chiến trận.

Ngày mất nước, lòng hoang mang uất hận,
Tất tả ngược xuôi, lận đận kiếm đường,
Để cuối cùng vượt thoát được trùng dương,
Nợ ơn những kẻ chưa từng gặp mặt.

Thân lưu lạc đến phương trời xa lắc,
May mắn nhờ lòng trắc ẩn yêu thương
Của những người khác giống, khác quê hương,
Tạm sống sót trên bước đường tỵ nạn.

Càng nhớ đến, càng bồi hồi vô hạn,
Lòng thầm hay dẫu sông cạn núi mòn,
Dẫu cho mình đà khuất bóng đầu non,
Các món nợ vẫn còn chưa trang trải.
                         x
                     x      x
Nhìn dây nhợ gắn trên người đủ loại,
Đang giúp mình níu lại chút tàn hơi,
Thầm hay đây là ân huệ cuối đời
Ban cho kẻ sắp xa rời kiếp sống.

Vừa thiêm thiếp, mơ hồ vang tiếng động,
Giật mình nhìn chiếc giường trống kề bên,
Lòng bàng hoàng đánh mất phút bình yên,
Biết ai đó đã đến miền trung ấm.

Thuốc an thần dần ngấm,
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ gần xa.
Ánh trăng treo sau song cửa nhạt nhòa,
Người nhướng mắt, thở hắt ra lần cuối.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 9/ 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Oct 2020 , 07:40

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Ngậm ngùi vật đó, mình đây,
Mai kia đều cũng vùi thây xứ người
.


Cóc cuối tuần:

     Món Hàng Từ Quê Cũ

Chân rảnh rỗi tạt vào khu thương mại
Vừa được quyền mở cửa lại gần đây,
Mắt láo liên nhìn nam bắc đông tây,
Lâu lắm mới có một ngày xuống phố.

Tiệm bán hàng đồ sộ,
Giày, áo quần... bày khắp chỗ dọc ngang,
Khách tha hồ đủng đỉnh lang thang,
Tay mó máy món này sang món nọ.

Chợt thoáng thấy món hàng nằm bó rọ,
Được đến từ miền đất khổ xa xôi,
Khẽ mấp máy bờ môi,
Chân nhích lại, tim bồi hồi xúc động.

Thương món hàng lạc lõng
Lóng ngóng đợi tay người,
Thân phận hạt mưa rơi
Đang vất vưởng nửa vời trên đất lạ.

Liếc nhìn qua giá cả,
Càng buốt giá ruột gan,
Người thợ làm vất vả ở Việt nam,
Đã lãnh được mấy phần ngàn giá bán?

Kẻ hưởng lợi chính là bầy cướp cạn,
Lợi dụng cơn kiếp nạn của quê nhà,
Cấu kết cùng lũ tài phiệt phương xa,
Để bóc lột đến tối đa đồng loại.

Người dân nghèo ngắc ngoải,
Cả gia tài còn lại mỗi đôi tay,
Đành đau lòng chấp nhận mọi đắng cay,
Liều phó mặc rủi may cho số phận.

Các hãng xưởng mọc đầy trên đất hận,
Mà chủ nhân đứa ở tận Nam Hàn,
Đứa rung đùi đếm bạc ở Đài Loan,
Chỉ dân Việt lầm than làm nô lệ.
                       x
                  x        x
Hỡi sản phẩm đang được bày trên kệ,
Ai còng lưng lao lực để cho ngươi
Được chủ nhân xuất cảng đến xứ người,
Và tham dự vào trò chơi đắt rẻ?

Phải chăng là đứa trẻ,
Tuổi thơ ngây đáng lẽ được đến trường,
Mà chỉ vì lâm hoàn cảnh đáng thương,
Đành vắt sức đổi đồng lương rẻ mạt?

Hay cô gái đồng quê dù đói rạc,
Vẫn quyết không bán thân xác kiếm tiền,
Nên cam lòng chịu khổ cực triền miên,
Gắng lao động ngày đêm quên giấc ngủ?

Hay là kẻ dẫu học hành đầy đủ,
Nhưng không tiền đút lót lũ âm binh,
Vì chén cơm bát cháo của gia đình,
Việc tệ mấy cũng ép mình chấp nhận?
                         x
                    x        x
Càng khắc khoải đứng nhìn, càng uất hận,
Thương quê hương, thương số phận dân mình,
Thương món hàng từng bước nhỏ linh đinh,
Đang tiếp tục cuộc hành trình lữ thứ.

Người cũng thế, một "món hàng" xa xứ,
Được từ lâu "sản xuất" ở quê nhà,
Vì vận nước phong ba,
Nên đã phải ôm hờn xa đất mẹ.

Món hàng thật, tuy giờ còn mới mẻ,
Nhưng mai rày cũng sẽ phải tả tơi,
Cũng sẽ chung nỗi bất hạnh với người,
Cùng chua xót phút cuối đời luân lạc.

Vật hết kiếp sẽ vùi thây bãi rác,
Người xong đời cũng gửi xác nơi đây,
Hai số phận lưu đày,
Sẽ chẳng có dịp quay về chốn cũ.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 10/2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Nov 2020 , 06:59



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trong vùng bóng tối ăn năn,
Bơ vơ nỗi nhớ, nhọc nhằn lời kinh.



Cóc cuối tuần:

      Dài Tiếng Kinh Khuya

    Trăng ngốc nghếch dòm qua song cửa,
    Người co ro, bếp lửa lạnh tanh,
         Chim khuya ngái ngủ trên cành,
Vài con ma thức đành hanh nói cười.

    Cây mất lá rối bời than khóc,
    Sương lạc đường lóc cóc bên hiên.
         Vật vờ một nỗi oan khiên,
Đeo theo cuống lá triền miên lắm lời.

    Thầm cám cảnh cuộc đời ngắn ngủi,
    Nửa kiếp người lụi hụi vèo qua,
         Mới vừa ngắm trộm sắc hoa,
Tuổi xanh thoắt đã vút xa ngàn trùng.

    Em đâu đó, có cùng nỗi nhớ,
    Nhớ con đường của thuở ngây thơ,
         Nhớ xưa có gã trai khờ,
Sáng chiều lóng ngóng trông chờ bóng ai.

    Nhớ vạt áo trắng dài lướt thướt,
    Tóc huyền theo nhịp bước lung lay,
         Tiếng cười cưỡi gió nhẹ bay,
Khiến lòng trai trẻ ngất ngây bồi hồi.

    Thư nắn nót, viết rồi xé bỏ,
    Lời tình nào dám ngỏ cùng ai.
         Nắng chiều cướp lối sương mai,
Mảnh hồn thơ dại miệt mài nhớ nhung.

    Tim rộn rã hòa chung tiếng guốc,
    Khi gót hoa quen thuộc đến gần, 
         Ngu ngơ nét mặt đỏ rần,
Đôi tay líu quýu, đôi chân ngượng ngùng.

    Giờ tan học, mông lung chiều xuống,
    Mắt thẫn thờ luống cuống vời theo.
         Khối tình câm nín nặng đeo,
Đêm đêm thay ánh đèn treo đầu giường.

    Rồi cánh phượng ven đường rực đỏ,
    Niên học vừa mới đó đã xong.
         Sân trường buồn bã trống không,
Tiếng ve trong nắng bềnh bồng xót xa.

    Ba tháng hạ trườn qua quá chậm,
    Lòng nôn nao đếm nhẩm từng ngày,
         Tựu trường sao chẳng đến ngay,
Để cùng ai được tỏ bày đôi câu.

    Nhưng khi lớp bắt đầu khai giảng,
    Chẳng còn đâu bóng dáng người thơ.
         Luống công sáng đợi trưa chờ,
Bóng chim năm cũ mịt mờ chân mây.
                             x
                         x      x
    Thời gian cất cánh bay vùn vụt,
    Nhớ thương thầm chẳng phút nào ngơi.
         Giữa bao giông bão kiếp người,
Em nay có được một đời ấm êm?

    Anh chỉ muốn biết em hạnh phúc,
    Không hề mong có lúc gặp nhau,
          Cũng không mơ có ngày sau,
Tránh cho mình khỏi đớn đau tấc lòng.

    Chẳng dám dở lại dòng lưu bút,
    Sợ lửa sầu ngun ngút bùng lên.
         Muốn cầu khẩn đến Ơn Trên,
Nhưng câu kinh cũ trót quên mất lời!

    Đành lẩm bẩm nhìn trời khấn vái,
    Xin cho đừng gặp lại người xưa,
          Để trong ký ức dây dưa,
Đóa hoa năm cũ vẫn chưa héo tàn.

    Lời than vãn lan man tiếp nối,
    Càng nguyện cầu, tiếc nuối càng thêm.
         Sương khuya dai dẳng bên thềm,
Nhọc nhằn theo tiếng kinh đêm kéo dài.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 11/2020


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Nov 2020 , 07:43

Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
L


      Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2020


Ngồi nhà nghe lá trút từng cơn,
Thoắt đã đến ngày Lễ Tạ Ơn.
Lác đác người thân đầu trắng xóa,
Mênh mông xứ lạ mộ xanh rờn.
Giang sơn khốn khổ, trăm điều ước,
Đất nước tang thương, vạn nỗi hờn.
Quê cũ nửa đời hơn vắng mặt,
Đêm dài lạnh ngắt ánh đèn đơn.
             Trần Văn Lương
         Cali, Lễ Tạ Ơn 2020



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Dec 2020 , 07:34
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Tưởng rằng tượng đất đã chìm,
Lang thang khắp nẻo kiếm tìm uổng công
.

Cóc cuối tuần:

    泥 像

泥 像 落 江 中,
須 臾 不 見 蹤.
薄 舟 逢 巨 浪,
炎 日 炕 憔 容.
鬼 魅 終 由 鏡,
家 珍 永 在 胸.
歸 叢 林 忽 懂,
像 總 未 離 宮
.
         陳 文 良


Âm Hán Việt:


        Nê Tượng

Nê tượng lạc giang trung,
Tu du bất kiến tung.
Bạc chu phùng cự lãng,
Viêm nhật kháng tiều dung.
Quỷ mị chung do kính,
Gia trân vĩnh tại hung.
Quy tùng lâm hốt đổng,
Tượng tổng vị ly cung.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Tượng Bùn
Tượng bằng bùn rơi xuống sông, (1)
Phút chốc không còn thấy dấu vết.
Thuyền mỏng mảnh gặp sóng lớn,
Nắng gắt nướng cháy dung nhan tiều tụy.
Ma quỷ (có) cuối cùng là do gương, (2)
Của gia bảo vẫn luôn ở tại lòng mình. (3)
Trở về tự viện bỗng biết rõ ràng,
Tượng chưa bao giờ rời điện thờ.  (4) (5)



Chú thích:

(1) Bích Nham Lục, tắc 96, Triệu Châu Chuyển Ngữ

Cử:
Triệu Châu dạy chúng 3 chuyển ngữ.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

"Phật vàng không qua lò, Phật bùn không qua nước, Phật gỗ không qua lửa, Phật thật ở trên tòa".
Câu nói đó thật là quá luộm thuộm. Cổ nhân đưa ra một con mắt, giơ ra một cánh tay tiếp người,
mượn câu chuyển ngữ để thông qua một tin tức, chỉ vì giúp người. Quý vị nếu chỉ hướng về chính
lệnh mà đề lên, thì cỏ trước Thiền đường ắt cao một trượng. Tuyết Đậu hiềm câu cuối lậu đậu nên
bỏ qua, chỉ tụng ba câu.
Phật bùn nếu qua nước sẽ bị rã, Phật vàng nếu qua lò sẽ bị chảy, Phật gỗ nếu qua lửa sẽ bị cháy,
có gì khó hiểu đâu?
...
Bài Tụng của Tuyết Đậu:

     Nê Phật bất độ thủy,
     Thần Quang (*) chiếu thiên địa.
     Lập tuyết như vị hưu,
     Hà nhân bất điêu ngụy?

  (Nghĩa:
     Phật bùn không qua nước,
     Ánh sáng thần (*) chiếu trời đất,
     Đứng trong tuyết nếu như chưa ngưng,
     Ai là người không gian dối?
)

   (*) Thần Quang cũng là tên cũ của Nhị Tổ Huệ Khả trước khi được Sơ Tổ Đạt Ma thu nhận.
        Tuyết Đậu dẫn tích Đạt Ma an tâm cho Huệ Khả trong bài tụng này.

(2) Kinh Lăng Nghiêm, bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ
...
Đức Phật dạy tôn giả Phú Lâu Na:
Thầy tuy trừ được tâm nghi ngờ, nhưng vẫn còn những sai lầm chưa dứt  hết.  Bây giờ Như Lai lại đem
những sự việc hiện tại ở thế gian để hỏi thầy. Chắc thầy có nghe, trong thành Thất-la-phiệt có anh chàng
Diễn Nhã Đạt Đa, vào một buổi sáng mai, lấy gương ra soi mặt, bỗng nhiên thấy thích cái đầu ở trong gương,
vì có thể thấy được cả cặp mắt, lông mày. Rồi anh ta lại nổi giận, trách cứ cái đầu của mình, sao lại không thấy
được mặt mày. Anh chàng cho cái đầu của mình là yêu quái, rồi không cớ gì, bỗng nhiên phát điên bỏ chạy! 
Thầy nghĩ thế nào?

(3) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền sư Thích Mãn Giác, tắc 22: Tuyết Phong Khán Xà

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Một hôm (Tuyết Phong) cùng đi với Nham Đầu đến gặp Khâm Sơn. Đi đến một khách điếm trên Ngao Sơn
thì bị kẹt tuyết. Nham Đầu ngày nào cũng chỉ ngủ trong khi Tuyết Phong lúc nào cũng ngồi thiền.
Nham Đầu hét, "Ngủ một chút xem, ngày nào ông cũng ngồi thiền trên giường trông như thể một ngôi tượng đất.
Sau này thế nào ông cũng làm loạn hoặc con cái thiên hạ." Tuyết Phong tự chỉ vào ngực nói, "Chỗ này của tôi
chưa an, tôi không dám tự lừa dối mình." Nham Đầu nói, "Tôi cứ cho là ông sau này thế nào cũng lên đỉnh cao
xây thảo am mà truyền đạo lớn, chẳng dè ông lại vẫn còn ăn nói như thế." Tuyết Phong nói, "Tôi quả tình chưa
an tâm thật." Nham Đầu nói, "nếu ông như thế thật, thì cứ đem hết từng kiến giải của ông ra, chỗ nào đúng
tôi sẽ vì ông mà chứng minh, chỗ nào không đúng tôi sẽ trừ khử đi cho ông."

Tuyết Phong bèn thuật lại, "Lúc tôi gặp Diêm Quan thượng đường nói về ý nghĩa của sắc và không, tôi có
đạt được chút hiểu biết." Nham Đầu nói, "Ba mươi năm tới đây đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa."
Tuyết Phong lại nói, "Lúc nghe bài tụng qua sông của Động Sơn tôi cũng đạt được chút hiểu biết." Nham Đầu
nói, "nếu thế thì ông không còn tự cứu mình được nữa." Tuyết Phong nói, "Sau này lúc đến gặp Đức Sơn tôi hỏi,
"Kẻ học này có phần gì trong việc của tông môn từ xưa đến nay không?" Đức Sơn đánh cho một gậy và nói,
"Cái gì?" Lúc ấy tôi giống như thể cái thùng đen bị đập lủng đáy." Nham Đầu bèn hét và nói rằng, "Ông từng nghe
nói rằng cái gì từ bên ngoài vào thì không phải là gia bảo trong nhà chứ?" Tuyết Phong nói, "Vậy thì từ rày về sau
tôi phải làm như thế nào mới đúng chứ?" Nham Đầu nói "Sau này nếu ông muốn truyền bá đạo lớn, thì nhất nhất
đều phải từ hung khâm ông trôi chảy ra để che kín cả trời đất cho tôi." Nghe lời nói ấy Tuyết Phong đại ngộ.
Bèn lễ lạy và huyên thuyên kêu lên, "Hôm nay tôi đắc đạo trên Ngao Sơn, hôm nay tôi đắc đạo trên Ngao Sơn."

(4) Những Đóa Hoa Thiền, bản dịch của Dương Đình Hỷ, tắc 406:  Ở Trong Điện Ấy

Một ông tăng hỏi Triệu Châu:
- Thế nào là Phật?
- Ở trong điện ấy!
- Đó không phải là Phật đất sao?
- Phải.
- Thế nào là Phật?
- Ở trong điện ấy!
(Thiền Cơ)

(5) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền sư Thích Mãn Giác, tắc 62: Vân Môn Nhất Bảo

Cử:
Vân Môn dạy chúng rằng, bên trong trời đất, ở giữa vũ trụ, có một viên ngọc, ẩn trong núi hình. Cầm đèn giấy
đi vào Phật điện, đem tam môn đến đặt trên đèn.

Trích lời Bình của Viên Ngộ
...
Thử nói xem, Vân Môn nói như vậy là ngụ ý gì? Há không nghe có bậc cổ nhân nói, “Vô minh thực tính là Phật tính,
huyễn hóa không thân là Pháp Thân.” Lại nói, “Phàm tâm tức là Phật tâm.” “Núi hình” tức là tứ đại và ngũ uẩn.
“Có một viên ngọc, ẩn trong núi hình.” Cho nên mới có câu nói, “Chư Phật ở trong tâm, kẻ mê tìm bên ngoài.
Ngọc vô giá trong lòng, mà cả đời không biết.” Lại nói rằng, “Phật tính hiển hiện rõ ràng, hữu tình trụ tướng
khó thấy. Nếu ngộ chúng sinh vô ngã, tính mình nào khác tính Phật? Tâm là tâm bổn lai, mặt là mặt mẹ sinh.
Đá tảng dễ di động, vật này không cải biến.”
...


Phỏng dịch thơ:

      Tượng Bùn
Tượng bùn rã đáy sông,
Mới có đã hoàn không.
Sóng cả, ghe lồng chõi,
Thân tàn, nắng chói hong.
Yêu ma, đồng tại kính,
Báu vật, chính trong lòng.
Chốn cũ về trông thấy,
Tượng còn đấy trước song.
          Trần Văn Lương
            Cali, 12/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Tượng quả rớt xuống sông thật ư?
     Than ôi, chúng sinh mê mờ điên đảo si mê vọng tưởng
cứ hướng ngoại tìm cầu, nào hay "tức tâm tức Phật",
cái đại sự  nhân duyên nằm ngay trước mắt!
     Chạy tới chạy lui tìm kiếm đến bao giờ mới xong? Bức
tượng vẫn luôn ở nơi điện thờ chớ nào có đi đâu!
     Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2020 , 00:23
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Giáng Sinh an vui bên cạnh người thân.
Dạo:
        Từ trời xuống dự Giáng Sinh,
Sao thiên thần nhỏ lặng thinh tách đoàn?

Cóc cuối tuần:

     Đôi Cánh Thiên Thần

Nhà thờ lớn, đèn tung tăng nhảy múa,
Mừng Giáng Sinh, đêm Chúa xuống gian trần,
Vạn giáo dân chẳng quản ngại xa gần,
Từ khắp chốn chen chân về dự lễ.

Bao năm rồi vẫn thế,
Đoàn thiên thần theo lệ cũ ghé qua,
Chào đón Chúa sinh ra,
Trong đêm tối, dòng thánh ca rộn rã.

Quây quần quanh hang đá,
Trọn cả đoàn sứ giả chẳng ai hay,
Một thiên thần nhỏ, trước lúc tới đây,
Đã hạ cánh không còn bay theo nhóm.

Vì nhác thấy, dưới trời sao lốm đốm,
Khi bay ngang qua một xóm đạo nghèo,
Trẻ mồ côi hai đứa ngủ còng queo,
Trên nền đất một chuồng heo bỏ trống.

Hai đứa bé gầy trơ xương lạnh cóng,
Đang gắng chuyền chút hơi nóng cho nhau,
Gió đông lùa bén ngót tựa dao cau,
Chẳng mấy chốc chúng sẽ vào đất thánh.

Thiên thần nhỏ sà xuống ngay bên cạnh,
Không chần chừ, tháo đôi cánh, xếp nhanh
Thành tấm mền dã chiến sáng long lanh,
Nhè nhẹ đắp hai thân hình co quắp.

Người áy náy nhìn chân trời xa tắp,
Ước tính thầm đoạn đường sắp ruổi giong,
Rồi giày không, ngay cả tất cũng không,
Liều dấn bước dưới trời đông băng giá.

Cuộc hành trình vất vả,
Bàn chân trần, sỏi đá cứa tả tơi.
Nhưng tới nơi, Thánh Lễ đã xong rồi,
Đoàn Thiên sứ cũng rời đi chốn khác.

Con phố vắng, ánh điện vàng lác đác,
Đứng tần ngần, ngơ ngác ngóng nhìn quanh.
Trong nhà thờ, đèn đóm đã lạnh tanh,
Chỉ hang đá còn lung linh ánh nến.

Quỳ gối xuống, dâng xong lời cầu nguyện,
Thân mệt nhoài, muốn tính chuyện nghỉ ngơi.
Chợt Hài Nhi trong máng cỏ mỉm cười,
Người hiểu đã đến giờ rời nơi ấy.

Và bất chấp bàn chân gần nát bấy,
Vừa cắm đầu cắm cổ chạy thật mau,
Vừa cầu xin đừng có chuyện buồn đau
Xảy ra giữa Đêm Nhiệm Mầu cực thánh.

Gian khổ suốt chặng đường dài hiu quạnh,
Về đến nơi, trút gánh nặng thở phào,
Cùng vui mừng, lòng thôi hết nôn nao,
Khi thấy nét hồng hào hai đứa nhỏ.

Trời trong vắt bỗng lao xao nổi gió,
Người lẹ làng ngồi bó rọ kề bên,
Dùng thân mình như là một tấm phên,
Che chở chúng bình yên qua giấc tối.

Khi tia nắng đầu tiên vừa le lói,
Lòng biết rằng đã tới phút chia tay,
Bèn nhẹ nhàng, để hai đứa không hay, 
Nhặt đôi cánh, lắp vào vai như cũ.

Bùi ngùi ngắm trẻ thơ còn say ngủ,
Biết mai này phần số chúng ra sao!
Mắt nhìn quanh lần cuối, dạ nao nao,
Rồi lủi thủi hướng trời cao cất cánh.
                  Trần Văn Lương
              Cali, Giáng Sinh 2020




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 24. Dec 2020 , 04:18

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2020 , 07:35

Ngố wrote on 24. Dec 2020 , 04:18:

Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố một mùa Giáng Sinh đầy ơn phúc và một Năm Mới an vui như ý.
Đặc biệt là cầu chúc cho toàn thể gia đình Ngố luôn được bình an qua cơn đại dịch này.
L


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 31. Dec 2020 , 03:09
Cám ơn anh Lượng
Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 31. Dec 2020 , 03:10


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Dec 2020 , 17:58

tranvanluong wrote on 24. Dec 2020 , 07:35:
Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố một mùa Giáng Sinh đầy ơn phúc và một Năm Mới an vui như ý.
Đặc biệt là cầu chúc cho toàn thể gia đình Ngố luôn được bình an qua cơn đại dịch này.
L



Cám ơn Ngố.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một năm mới an khang như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2021 , 00:28
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2021 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

           Khai Bút
Đầu Năm 2021 Dương Lịch
:

  Đầu Năm Cảm Khái

Tuổi già đầu rỗng tuếch,
Đón Tết cười hềnh hệch.
Áo xốc xếch bèo nhèo,
Da nhăn nheo trắng bệch.
Xác ì ạch rã rời,
Hồn tả tơi ngờ nghệch.
Lếch thếch chúc mừng nhau
Vài ba câu ngốc nghếch.
           Trần Văn Lương
            Cali, 1/1/2021


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jan 2021 , 09:44
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Trách em sao vội về trời,
Trách anh sao mãi còn nơi dương trần
.

I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

     La Promesse Rompue     
(Cho những ai đang buồn đau vì lẻ bạn)

Que c'est loin le jour où nous deux,
Les yeux imprégnés de tendresse,
Et le cœur inondé d'ivresse,
Nous avons échangé nos vœux.

Nous nous sommes alors promis
Que, durant ce séjour sur terre,
Quoi qu'il nous advienne, ma chère,
Nous ne serions point désunis.

Mais parvient soudain ton trépas,
La vie dès lors n'est qu'un orage.
Hélas, je manque le courage
De suivre d'emblée dans tes pas.

Est-ce par toi, brisant le vœu,
Ou par moi, rompant la promesse,
Que nous devons vivre en détresse,
Toi dans les cieux, moi dans ce lieu?

Chérie, je ne sais pas pourquoi
Dieu t'a déplacée de ce monde,
Laissant cette âme vagabonde
Traînasser ici-bas sans toi. 
           Trần Văn Lương
              Cali, 1/2021


II. Phỏng dịch thơ Việt:

   Lời Hứa Không Tròn

Đã xa lắm ngày chúng mình hai đứa,
Nhu tình dâng tràn mắt tựa sóng khơi,
Và con tim như chén rượu đầy vơi,
Cùng trịnh trọng trao nhau lời thệ nguyện.

Rồi thủ thỉ câu thề non hẹn biển,
Hứa cùng nhau đi trọn chuyến xe trần,
Dù cho đời đầy đau khổ gian truân,
Mình sát cánh, mặc muôn phần khốn khó.

Nhưng đau đớn, em qua miền thiên cổ,
Đời anh nay toàn giông gió não nề.
Anh trách mình sao lưu luyến bến mê,
Không can đảm theo em về tiên cảnh.

Có phải tại em vội vàng cất cánh,
Hay tại anh bạc hãnh chẳng giữ lời,
Nên giờ đây mình day dứt một đời,
Hai đứa phải hai nơi buồn tê tái.

Anh không hiểu sao trời xanh tai quái,
Bắt em yêu trở lại chốn thần tiên,
Để mặc anh dưới thế với muộn phiền,
Chẳng còn có em bên mình sớm tối.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 1/2021


III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha:

       La Promesa Rota

Lejos parece el día en que nosotros,
Los ojos de ternura y amor llenados,
Los corazónes de gozo inundados,
Intercambiamos los deseos nuestros.

Nos prometimos, siempre bendecidos,
Que, durante la estancia en esta tierra, 
Aunque nosotros el destino atierra,
Estaríamos nunca desunidos.

De repente la muerte te ha raptado,
Se ha transformado la vida en tormenta.
Carece de coraje mi alma incruenta
De seguirte y quedarme así a tu lado.

¿Eres el que en tus votos ha fallado,
O soy el que ha roto mi propia promesa,
Que nuestro sufrimiento nunca cesa,
Y que nuestro destino es separado?

Nunca llego a entender, querida mía,
Por qué del mundo Dios te ha colegido,
Mientras que este errabundo es permitido
Vagar aquí sin ti su entero día.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2021


IV. Phỏng dịch thơ Anh văn:

        The Broken Promise

How far away, my dear, has been the day
When we, the eyes imbued with tenderness,
The joyous hearts immersed in drunkenness,
Exchanged the vows that only love can say.

We promised one another eagerly
That through the span of our short earthly stay,
Whatever fate inflicts on us each day,
We shall remain together willingly.

But, sad to say, your end came suddenly,
And since then life became a stormy hell.
I lack the courage and the luck as well 
To follow in your footsteps readily.

Is it because of you who broke the vow,
Or really me who broke my given oath,
That in distress we have to languish both,
Condemned to stay in isolation now?

I never do succeed to understand
Why God decides to take you off our site,
But allows me, this drifting parasite,
To roam down here without your loving hand.
          Trần Văn Lương
              Cali, 1/2021



V. Phỏng dịch thơ Hán:

      違誓

這 天 二 小 靈,
臉 色 滿 柔 情,
眼 大 睜 心 醉,
欣 欣 結 誓 盟.

莊 嚴 起 諾 言
水 若 淹 乾 坤,
火 若 吞 宇 宙,
難 分 隔 我 們.

妳 命 忽 逢 終,
世 間 乍 困 窮.
我 肝 微 不 敢
同 妳 赴 天 宮.

真 由 妳 負 情,
還 是 我 忘 盟,
而 兩 人 遭 苦,
不 能 共 此 生? 

永 遠 我 難 明
老 天 怎 無 情,
迫 妳 回 仙 界,
我 此 處 伶 仃.

       陳 文 良

Âm:

        Vi Thệ

Giá thiên nhị tiểu linh,
Kiểm sắc mãn nhu tình,
Nhãn đại tranh, tâm túy,
Hân hân kết thệ minh.

Trang nghiêm khởi nặc ngôn,
Thủy nhược yểm càn khôn,
Hỏa nhược thôn vũ trụ,
Nan phân cách ngã môn.

Nễ mệnh hốt phùng chung,
Thế gian sạ khốn cùng,
Ngã, can vi, bất cảm
Đồng nễ phó thiên cung.

Chân do nễ phụ tình,
Hoàn thị ngã vong minh,
Nhi lưỡng nhân tao khổ,
Bất năng cộng thử sinh?

Vĩnh viễn ngã nan minh
Lão thiên chẩm vô tình,
Bách nễ hồi tiên giới,
Ngã thử xứ linh đinh.
     Trần Văn Lương

Nghĩa:

   Trái Lời Thề

Ngày đó hai linh hồn nhỏ,
Sắc mặt ôn nhu dịu dàng,
Mắt mở lớn, con tim ngất say,
Hớn hở kết câu thệ ước.

(Mình) nghiêm trang hứa rằng
Cho dù nước (có) ngập trời đất,
Cho dù lửa (có) nuốt trọn vũ trụ,
(Thì cũng) khó mà chia cách chúng ta.

(Nhưng) em chợt mất đi,
Đời bỗng khốn khổ gian nguy,
Anh, gan nhỏ, không dám
Theo em cùng lên trời.

Có thực là bởi em phụ tình,
Hay chính là tại anh quên lời thề,
Mà hai người (phải) gặp đau khổ,
Không thể cùng chung sống (trọn) kiếp này.

Anh mãi mãi khó mà hiểu được
Tại sao trời già lại vô tình
Bắt em về cõi tiên,
(Lại bắt) anh lẻ loi ở chốn này.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 10. Feb 2021 , 12:03





Mến chúc anh chị Lương một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Feb 2021 , 09:05

Dau Do wrote on 10. Feb 2021 , 12:03:





Mến chúc anh chị Lương một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc




Cám ơn Đậu Đỏ rất nhiều.
Và cũng xin chúc Đậu Đỏ và gia đình một năm Tân Sửu bình an và được mọi sự như ý.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Feb 2021 , 01:24
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Tân Sửu hoàn toàn như ý.
L

                
  Khai Bút Đầu Năm Tân Sửu:

   Bạn Đến Chúc Tết

Khách qua nhà liến thoắng,
Chó lạ người, ăng ẳng.
Thằng húng hắng co ro,
Đứa vòng vo nhủng nhẳng.
Chuyện đời chẳng vấn vương,
Thù nước dường dai dẳng.
Rượu đắng cụng lai rai,
Vài chai bèn ủng oẳng.
           Trần Văn Lương
     Mùng Một Tết Tân Sửu
           Cali, 2/12/2021



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 12. Feb 2021 , 19:54


em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Feb 2021 , 20:00

Ngố wrote on 12. Feb 2021 , 19:54:


em ngố



Cám ơn Ngố rất nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một năm Tân Sửu bình an và được mọi sự như ý.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Feb 2021 , 08:35
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Xuân về lòng khổ ai hay,
Sầu dâng ngập đất, oán bay ngút trời
.


Cóc cuối tuần:

     活 死 人 歌

     不 看 花 裳,
     停 聽 巧 章,
     休 詳 美 味,
     沒 試 膏 粱.
將 舊 夢 埋 新 土,
與 丹 心 寄 故 鄉.
春 暗 夜 長 愁 漫 漫,
地 聾 天 遠 怨 泱 泱.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Hoạt Tử Nhân Ca

      Nhãn bất khán hoa thường,
      Nhĩ đình thính xảo chương,
      Tỵ hưu tường mỹ vị,
      Thiệt một thí cao lương.
Thân tương cựu mộng mai tân thổ,
Ý dữ đan tâm ký cố hương.
Xuân ám, dạ trường, sầu mạn mạn,
Địa lung, thiên viễn, oán ương ương.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

   Bài Ca Của Xác Chết Biết Đi
Mắt không nhìn xiêm áo của hoa,
Tai ngừng nghe những (lời) văn chương hoa mỹ, 
Mũi thôi biết đến mùi vị thơm ngon,
Lưỡi chẳng nếm thử thức ăn trân quý.
Thân xác với (giấc) mộng cũ chôn ở đất mới,
Ý nghĩ cùng (tấm) lòng son gửi về quê cũ.
Xuân đen tối, đêm dài, nỗi sầu dằng dặc,
Đất điếc, trời xa, nỗi oán mông mênh.



Phỏng dịch thơ:


      Khúc Hát Của Thây Ma

    Mắt chẳng ngắm hoa Xuân ngàn vẻ,
    Tai không nghe lời lẽ văn chương,
       Mũi ngưng biết đến mùi hương,
Lưỡi thôi nếm, mặc cao lương réo mời.

    Thân với mộng vùi nơi đất lạ,
    Chút lòng son gửi trả quê nhà,
       Đêm dai dẳng, lệ nhạt nhòa,
Mênh mông nỗi oán, bao la đất trời.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 2/2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Than ôi, thân lưu vong khốn khổ, sáu căn (*)
    đều tàn tạ, khác gì một thây ma biết đi!
    Xuân tối ám, đêm kéo dài, nỗi sầu luôn dằng dặc.
    Đất vô tình, trời đi vắng, khí oán mãi chập chùng.
    Hỡi ơi!


(*)Lục căn:  nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý.




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Mar 2021 , 08:08

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Bao người thiên cổ ra đi,
Sao mình vẫn mãi sống lì dưới đây.


Cóc cuối tuần:

       Buồn Trang Cáo Phó
      
    Tần ngần lật từng trang cáo phó,
    Xem tên mình có đó hay không,
       Thẫn thờ khi đã đọc xong,
Mình còn, người mất, chạnh lòng xiết bao.
            
    Thầm hổ thẹn mình sao chưa chết,
    Vẫn miệt mài lê lết dưới đây,
       Toi cơm tốn gạo mỗi ngày,    
Sống vô tích sự, uổng thay khí trời.
      
    Trong khi đó bao người đáng sống,
    Vì số trời thoắt bỗng ra đi,
       Bất ngờ, gấp gáp nhiều khi    
Còn chưa kịp nói từ ly một lời.
                
    Cơn đại dịch khắp nơi tàn phá,
    Người theo nhau gục ngã đêm ngày,
       Trên manh đất tạm dung này,
Cũng bao kẻ đã không may mãn phần.
      
    Nhìn cáo phó, toàn thân lạnh ngắt,
    Thương người vừa nhắm mắt xuôi tay,
       Đơn côi cuối nẻo lưu đày,      
Vật vờ trung ấm, lất lây mộ phần.
      
    Công việc chốn dương trần còn đó,
    Định mệnh sao bắt họ lên đường,
       Tro tàn ủ đất tha phương,    
Mộng xưa trải lối đoạn trường xót xa.
                         x
                     x      x    
    Kìa cha mẹ tuổi già sức yếu,
    Bao năm dài bận bịu vì con,
       Niềm vui cuối kiếp chưa tròn,    
Gập ghềnh thiên cổ, mỏi mòn lối chung.
            
    Nọ người lính anh hùng thuở trước,
    Đã âm thầm vì nước xông pha,
       Góp xương máu giữ quê nhà,    
Nay đành ôm hận làm ma xứ người.
      
    Đấy là đấng trọn đời bươn chải,
    Vì từ bi bác ái hy sinh,
       Bỏ quên hạnh phúc riêng mình,    
Giúp người bạc phước linh đinh không nhà.
      
    Thương trai trẻ đường xa mới tỏ,
    Mộng chưa thành đà bỏ dở dang,
       Trong cơn hấp hối vội vàng,    
Con tim hụt hẫng ngỡ ngàng héo hon.
      
    Xót xa kẻ, đàn con nheo nhóc
    Còn cần cha đùm bọc cưu mang,
       Bỗng dưng gãy gánh giữa đàng,    
Làm sao nhắm mắt cho đang phút này.
    
    Xin Chúa Phật dang tay chờ đón
    Những người đi đã trọn lối trần,
       Và ban xuống vạn hồng ân,    
Cho vong linh được vững chân qua đò.
                         x
                     x      x      
    Lòng dẫu biết toàn do số mệnh,
    Nhưng vẫn nghe buốt lạnh trong hồn.
       Đời đà hút bóng hoàng hôn,    
Còn chi đâu nữa mà nôn nao chờ.

    Ngậm ngùi gấp lại tờ báo chợ,
    Nợ đời này biết thuở nào xong.
       Nhạt dần tiếng sóng biển Đông,   
Cánh chim lưu lạc hết mong ngày về.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2021
   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2021 , 07:59
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
     Xưa tuôn máu giữa chiến trường,
Nay tuôn lệ giữa quê hương không còn.


Cóc cuối tuần:


   Thăm Lại Chiến Trường Xưa
      
Từng bước lẻ ngập ngừng theo tiếng nạng,
Nắng xoay chiều, chập choạng bóng thương binh.
Đích viếng thăm bỗng xuất hiện thình lình,
Người chưng hửng, tưởng rằng mình hoa mắt.
      
Sửng sốt nhìn quanh quất,
Tự hỏi mình có thật đến đúng nơi,
Xưa kia đã một thời,
Mình chấp nhận xương rơi cùng máu đổ?

Mấy mươi năm gian khổ,
Lất lây kiếm sống ở đô thành,
Cố chắt bóp để dành,
Làm một cuộc du hành thăm chốn cũ.
      
Muốn tìm tới chỗ mình từng tử thủ,
Cùng bạn bè chống lại lũ Cộng quân,
Để giữ gìn lãnh thổ, bảo vệ dân,
Và đã bỏ một phần thân thể lại.
 
Nhờ ít mốc thiên nhiên còn tồn tại,
Mò mẫm ra nơi đóng trại năm nao,
Nhưng còn đâu bao cát, thép gai rào,
Cùng hệ thống giao thông hào phòng thủ.
      
Lặng cúi đầu ủ rũ,
Hình ảnh xưa vần vũ kéo nhau về.
Mắt khép hờ, vật lộn với cơn mê,
Ôn lại trận đánh mùa hè năm đó.
                        x
                  x          x   
Trời rực cháy, mênh mông màu lửa đỏ,
Giặc cùng ta đụng độ suốt đêm ngày,
Súng lúc nào cũng nạp đạn luôn tay,
Xác chết cứ chất đầy như rơm rạ.
      
Trận đánh cuối thật vô cùng vất vả,
Cộng quân đông gần gấp cả chục lần,
Dùng biển người, không ngần ngại thí quân,
Nhưng vẫn bị ta cầm chân từng phút.
      
Đạn lớn nhỏ hai bên giành nhau trút,
Máu đào loang như nước lụt mùa mưa,
Mình kiên trì chống cự, gắng cù cưa,
Cả đại đội chỉ còn chưa đến chục.
    
Bạn bè thi nhau ngã gục,
Viện binh may vừa gấp rút đến nơi,
Thêm không quân tới yểm trợ kịp thời,
Quân ta dẹp tan biển người của giặc.
                        x
                  x          x
Tiếng cãi vã xé toang màn nắng gắt,
Người giật mình mở mắt thoáng nhìn quanh,
Đâu đấy toàn chuyện dối trá gian manh,
Lòng chợt tiếc thời giao tranh chống địch.

Chiến trường cũ giờ thành nơi du lịch,
Chẳng còn gì là vết tích ngày xưa,
Dân tình nay cũng quen thói lọc lừa,
Chuyện đạo đức như chưa hề hay biết.

Trẻ đua đòi trắc nết,
Già mải miết ăn chơi,
Ngày mất nước tới nơi,
Không một lời thắc mắc.
               
Người uất ức, sắc mặt dần tái ngắt,
Muốn hét lên, nhưng vắt chẳng ra lời,
Ngực phập phồng, dòng đau đớn chợt khơi,
Buồn so sánh hai cảnh đời trái ngược.
      
Cán bộ với bọn Tàu tiền như nước,
Cậy thế cậy quyền, ngang ngược khắp nơi,
Trong khi dân kiếm cả mấy tháng trời,
Không bằng chúng xài chơi trong thoáng chốc.

Rồi cố nén nỗi sầu đang chực bốc,
Nhìn người già cực nhọc đạp xích lô,
Kẻ tật nguyền, gầy ốm tựa xương khô,
Ôm vé số co ro ngồi rao bán.
      
Nhưng khi thấy đám mang danh "tỵ nạn",
Kéo nhau về nhan nhản, miệng huyên hoa,
Người thương binh không kềm được xót xa,
Khối tuyệt vọng vỡ oà trên nạng gỗ.
                  Trần Văn Lương
        Cali, đầu mùa Quốc Hận 2021   


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Apr 2021 , 05:08
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
     Xin người hãy rõ thực hư,
Quê tôi xưa có đâu như thế này.



Cóc cuối tuần:


     Quê Xưa Nào Có Thế  

Hỡi người bạn Hoa kỳ vừa quen biết,
Bạn cho hay mới ở Việt nam về,
Mang trong tim nỗi thất vọng não nề,
Vì thực tế không hề như quảng cáo.
         
Dưới lớp vỏ phồn vinh giả tạo, 
Chỉ toàn là lừa đảo gian manh,
Lớn bé gì đều trộm cắp như ranh,
Chúng cũng chẳng nể nang hành trang bạn.

Bạn chua chát và lạnh lùng phê phán:
Từ dân thường đến cán bộ, công an,
Nếu xét về xảo trá với dã man,
Chỉ Tàu Cộng, Bắc Hàn may sánh nổi.

Này bạn hỡi, xin tạm ngừng kết tội,
Hãy bình tâm nghe tôi nói đôi lời,
Giờ bắt đầu bạn mới hiểu chúng tôi
Sao đã phải cắn răng rời quê mẹ.
      
Quê tôi xưa nào có thế,   
Chỉ vì nay dưới chế độ phi nhân,
Nên thói hư tật xấu đã nhiễm dần,
Con người chẳng còn lương tâm, đạo đức.
                        x
                   x        x      
Nếu bạn đến mấy mươi năm về trước,
Khi miền Nam còn được hưởng tự do,
Khi người dân còn hạnh phúc ấm no,
Bạn ắt thấy đầy một kho khác biệt.

Dù chưa hẳn là hoàn toàn siêu tuyệt,
Chính quyền xưa đà hết sức cho dân,
Từ chuyên viên hành chánh đến quân nhân,
Vì đất nước, chẳng ngại ngần sống chết;
            
Khác hẳn lũ vượn Ba Đình ác nghiệt,
Đang hoành hành trên đất Việt ngày nay,
Trước giặc Tàu thì uốn gối khoanh tay,
Với dân chúng, lại hăng say sách nhiễu.
      
Bạn ắt thấy, dẫu mang thân nhược tiểu,
Quê tôi xưa nào có thiếu anh hùng,
Và dù cho súng đạn thiếu bổ sung,
Vẫn can đảm đương đầu cùng lũ Chệt;

Không có chuyện ngư dân mình bị giết,
Lại nhát hèn và sợ sệt ngoại bang,
Chẳng dám nêu tên thủ phạm rõ ràng,
Chỉ trâng tráo nói quàng là "tàu lạ".
      
Bạn ắt thấy dân đen ngày vất vả,
Nhưng đêm về sống thư thả an nhiên,
Không hề lo bị những kẻ có quyền
Cướp mảnh đất tổ tiên mình để lại.    
      
Bạn ắt thấy tuổi học trò thơ dại,
Khi đến trường đều được dạy Công dân,
Nên sau này, dù gặp cảnh gian truân,
Còn giữ được chút nhân luân phẩm giá.
      
Bạn ắt thấy gái quê nghèo tơi tả,
Tắm mồ hôi chịu vất vả miệt mài,
Vẫn giữ gìn tiết hạnh đợi ngày mai,
Dù hai bữa sắn khoai nhiều hơn gạo.
      
Bạn ắt thấy miền Nam tôi nhân đạo,
Luôn kính vì xương máu của thương binh,
Nên dù cho là kẻ địch của mình,
Cũng cứu chữa thật tận tình chu đáo.
      
Bạn ắt thấy rằng tự do tôn giáo
Là một điều được bảo vệ ưu tiên.
Từ dòng tu đến thánh địa, chùa chiền,
Không hề bị chính quyền gây rắc rối.
      
Bạn ắt thấy, dẫu không là tuyệt đối,
Người dân luôn có tiếng nói của mình.
Nếu không làm tổn hại đến an ninh,
Thì chẳng có ai rình mò kiếm chuyện.
      
Bạn ắt thấy, dù khổ vì chinh chiến,
Dân không ai vượt biển bỏ quê nhà,
Hoặc qua tay lũ đầu nậu tà ma,
Bị lừa đến phương xa chui vào rọ.
      
Quê tôi đó, ngày xưa như thế đó, 
Chẳng may vì làn sóng đỏ tràn sang,
Nên dân tôi phải rời bỏ xóm làng,
Thân mất nước lang thang nhờ xứ lạ.
                        x
                   x        x      
Giáo chức Mỹ, truyền thông... toàn thiên tả,
Thật đáng buồn cho tất cả giờ đây.
Nếu không may, cứ tiếp tục đà này,
Hoa kỳ ắt sẽ có ngày nhuộm đỏ.
      
Dân Mỹ nếu không kịp thời tỉnh ngộ,
Đất nước này sẽ khốn khổ lao đao.
Và một khi Cộng sản bước chân vào,
Chẳng còn có nơi nào mà tỵ nạn.

Mỹ nếu thành Cộng sản,
Dân Việt rồi biết di tản về đâu!
              Trần Văn Lương
        Cali, mùa Quốc Hận 2021   


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Apr 2021 , 13:47
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần ngày Quốc Hận.

Dạo:
      Bên đường xương đã trổ hoa,
Lênh đênh bước lẻ, quê nhà chốn nao.


Cóc cuối tuần:

      故 郡 何 方

日 沉 霡 霂 浥 寒 沙,
踽 踽 亡 魂 覓 舊 家.
暴 海 褊 舟 皤 浪 哭,
深 林 孤 影 毒 蟲 歌.
巍 峨 廟 殿 神 仙 少,
炫 耀 市 城 鬼 怪 多.
四 十 六 年 嗟 故 里!
路 旁 朽 骨 已 開 花.

                陳 文 良


Âm Hán Việt:
 
   Cố Quận Hà Phương

Nhật trầm, mạch mộc ấp hàn sa,
Củ củ vong hồn mịch cựu gia.
Bạo hải, biển chu, bà lãng khốc,
Thâm lâm, cô ảnh, độc trùng ca.
Nguy nga miếu điện, thần tiên thiểu,
Huyễn diệu thị thành, quỷ quái đa.
Tứ thập lục niên, ta cố lý!
Lộ bàng hủ cốt dĩ khai hoa.
        Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

            Quê Cũ Chốn Nào
Mặt trời chìm, mưa phùn thấm ướt bãi cát lạnh,
Hồn người chết lủi thủi đi tìm nhà cũ.
Biển dữ dằn, thuyền nhỏ, sóng bạc đầu khóc to,
Rừng sâu, một bóng lẻ loi, (các) con vật độc ca hát.
Đền miếu nguy nga, (nhưng) thần tiên ít,
Phố xá huênh hoang, ma quỷ yêu quái (lại) nhiều.
Bốn mươi sáu năm (rồi), than ôi quê cũ!
Ven đường (đống) xương mục nát đã nở hoa.






Phỏng dịch thơ:


     Quê Cũ Chốn Nào

Cát lạnh, mưa đêm tỏa nhạt nhòa,
Vong hồn lủi thủi vọng quê cha.
Thuyền con, biển dữ, ba đào thét,
Bóng lẻ, rừng sâu, rắn rết ca.
Đền miếu nguy nga, thần trốn biệt,
Thị thành náo nhiệt, quỷ lê la.
Bao năm chốn cũ nhà tơi tả,
Xương rã ven đường đã trổ hoa.
               Trần Văn Lương
       Cali, ngày Quốc Hận 2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
       Bốn mươi sáu năm rồi, quê nhà đâu tá?
       Xương trắng dọc đường di tản năm xưa
giờ hoa dại đã mọc đầy che phủ.
       Than ôi, khách qua đường ngày nay chỉ thấy toàn
hoa nở, rừng xương trắng ngày xưa mấy ai còn nhớ!
       Mịt mù chốn cũ, mảnh hồn lữ thứ sẽ phải lang thang
đến bao giờ?
       Hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. May 2021 , 07:31
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Vênh vang đội đá vá trời,
Nào hay sức mọn đá rơi nát đầu.


Cóc cuối tuần:

      戴 石 補 天

長 空 一 破 禍 聯 翩
戴 石 狂 蛙 欲 補 天.
志 大 可 憐 才 力 淺,
石 沉 勁 竭 便 歸 仙.
               陳 文 良



Âm Hán Việt:

      Đái Thạch Bổ Thiên
Trường không nhất phá, họa liên phiên,
Đái thạch, cuồng oa dục bổ thiên.
Chí đại, khả liên tài lực thiển,
Thạch trầm, kính kiệt, tiện quy tiên.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Đội Đá Vá Trời (*)
Trời xanh vừa mới vỡ, tai họa kế tiếp nhau,
Đội đá, con ếch ngông muốn vá trời.
Chí thì lớn, (nhưng) đáng thương tài sức kém,
Đá nặng, sức kiệt, lập tức bỏ mình.

Ghi chú:
(*)  Theo thần thoại Trung Hoa, thì câu chuyện vá trời (Luyện Thạch Bổ Thiên 煉石補天) đại khái như sau:
      Nơi thượng giới, một ngày kia thủy thần Cung Công (共工) làm phản đem quân gây loạn. Hỏa thần Chúc Dung (祝融) bèn đưa quân ra đánh dẹp, cuối cùng đã thắng. Cung Công bị thua, tức giận va đầu vào núi Bất Chu (不周) ở phía Tây. Núi này là một trong mấy cây trụ chống trời nay bị Cung Công đụng gãy, làm một góc trời bị vỡ. Do đó, nước của dòng Thiên Hà theo chỗ vỡ đó chảy xuống trần, gây nên bao thảm họa.
     Trước cảnh tai ương nước lửa, bà Nữ Oa (女媧) không nỡ nhìn dân chúng khổ, bèn quyết chí vá lại trời. Bà bay đi khắp nơi, tìm đá ngũ sắc để làm vật liệu và cuối cùng đã vá lại được bầu trời. Nhưng núi Bất Chu đã bị đổ, bầu trời thiếu chân chống nên Nữ Oa lại lấy chân của con rùa lớn (ngao 鰲) để thế vào.
      Từ đó nước của Thiên Hà không còn chảy xuống trần để gây họa cho dân nữa.


Phỏng dịch thơ:

        Đội Đá Vá Trời
Chín tầng chợt vỡ, khổ nơi nơi,
Đội đá, ếch toan chuyện vá trời.
Mộng lớn, nhưng tài hèn đức mọn,
Đá chèn, sức mỏn, xác thân phơi.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Thương thay con ếch muốn làm bà Nữ Oa
đội đá vá trời!
    Mộng thì lớn, nhưng than ôi, tài hèn đức bạc
nên cuối cùng đành phải mất mạng dưới tảng
đá mình đội!
    Chữ danh cùng tham vọng làm hại con người
đến thế ư? 
    Biết sáng suốt để tự lượng sức mình quả thật
khó thay, hỡi ơi!




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Jun 2021 , 10:59
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tình đà bỏ bến sang ngang,
Để ai luộc mãi rau lang một mình
.


Cóc cuối tuần:

       Nồi Rau Lang Luộc
      
Em có biết đã bao năm rồi đó,
Kể từ ngày em bỏ bến sang ngang,
Bỏ lại quê xưa, bỏ gã trai làng
Thui thủi cạnh nồi rau lang than thở.
      
Chắc em không còn nhớ
Chúng mình đà có một thuở bình yên,
Với chuỗi ngày vui sống thật hồn nhiên,
Dù gia cảnh hai bên toàn khác biệt.
      
Anh nghèo khó, đời trăm ngàn thua thiệt,
Em giàu sang chẳng biết đến buồn đau.
Sân trường dù sáng sáng chạm mặt nhau,
Thỉnh thoảng mới có một câu chào hỏi.
      
Tan trường em rẽ lối,
Tung tăng về với gia đình,
Anh tất tả linh đinh,
Chân cao thấp một mình ra canh ruộng.
      
Dạ dày còn trống rỗng,
Vội vàng luộc mấy cọng rau lang,
Lót lòng cùng nắm cơm vắt luôn mang,
Cầm cự đến lúc về làng ăn tối.

Một hôm bỗng em bất ngờ tìm tới,
Anh thẹn thùng chẳng biết lủi vào đâu,
Mặt đỏ nhừ lúng búng chẳng ra câu,
Khi em chỉ nồi rau trên bếp lửa.
    
Em ngỏ ý muốn được dùng chung bữa,
Anh phân vân toan kiếm cớ phớt lờ,
Nhưng bất thần gặp ánh mắt ngây thơ,
Đành khẽ thốt một tiếng ừ miễn cưỡng.
      
Em thỉnh thoảng trốn nhà ra ruộng,
Để được anh chiều chuộng "đãi" rau lang.
Lòng anh tuy khấp khởi rộn ràng,
Nhưng vẫn cảm thấy bẽ bàng tủi phận.

Bèn đâm ra vớ vẩn,
Thầm tự vấn lắm phen,
Có phải vì em sung sướng đã quen,
Nay gặp món nghèo hèn nên ngon miệng?
      
Và từ đó, mỗi lần em thăm viếng,
Anh cố không nghĩ đến chuyện nghèo giàu,
Chỉ lom khom lo chăm chút nồi rau,
Để vui vẻ cùng nhau trong thoáng chốc.
      
Hết lớp nhất, em rời ra tỉnh học,
Anh quê nhà khó nhọc với ruộng nương.
Và mỗi khi có dịp lướt qua trường,
Lòng thổn thức nghe nhớ thương vời vợi.      
    
Nhưng may mắn, mỗi năm khi hè tới,
Em từ xa khăn gói trở về làng.
Cứ vài ngày, em lại tạt ghé sang,
Cùng nhấm nháp món rau lang ngày cũ.

Anh nhiều lúc chập chờn trong giấc ngủ,
Muốn nhờ rau bày tỏ giúp nỗi lòng,
Thốt lên giùm câu thương nhớ chờ mong,
Nhưng đành tiếc là rau không biết nói.
      
Rồi cứ thế, hai mảnh đời hai lối,
Bảy năm trời thoắt đã vội vèo qua,
Cuối cùng em cũng bỏ xóm bỏ nhà,
Mặc áo mới về phương xa vĩnh viễn.
      
Đứa ở lại, đứa chân trời góc biển,
Có còn chăng chút kỷ niệm mà thôi.
Em ê hề mỹ vị chốn xa xôi,
Anh quê cũ chăm chăm nồi rau luộc.
                     x
                 x      x      
Khung cảnh dầu quen thuộc,
Tiếng người năm trước còn đâu!
Mải lăng quăng đánh vật với cơn sầu,
Ngoảnh mặt lại, nồi rau đà cháy khét.
                   Trần Văn Lương
                       Cali, 6/2021
   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Jul 2021 , 08:09

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nhìn gương ta lại thấy ta,
Băn khoăn tự hỏi ai là thật đây!


Cóc cuối tuần:

      真 假
偶 見 鏡 中 人,
十 分 像 我 身.
茫 然 心 苦 慮,
誰 假 與 誰 真?

        陳 文 良


Âm Hán Việt:

         Chân Giả
Ngẫu kiến kính trung nhân,
Thập phần tượng ngã thân.
Mang nhiên tâm khổ lự,
Thùy giả dữ thùy chân?
     Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Thật Giả
Tình cờ thấy người trong gương,
Hoàn toàn giống mình.
Lòng mờ mịt buồn rầu lo nghĩ,
Ai là thật và ai là giả?



Phỏng dịch thơ:

        Thật Giả
Trong gương hiện lão già,
Chẳng lẽ chính là ta.
Ai thật và ai giả,
Ải này há dễ qua?
   Trần Văn Lương
      Cali, 7/2021


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Trước gương người nhăn mặt nhíu mày,
trong gương người cũng nhíu mày nhăn mặt.
     Thử nói xem, đó là người đứng trước gương
nhìn người ở trong gương, hay là người ở trong
gương nhìn người đứng trước gương?
     Nếu không có người đứng trước gương
thì chẳng có người ở trong gương.
     Và nếu không có người ở trong gương
thì cũng chẳng có người đứng trước gương.
     Thế thì cả hai đều thật ư? Cả hai đều giả ư?
     Hay là một thật, một giả? Nếu thế thì ai thật, ai giả?
    Làm sao phân biện đây?
    Tuy nhiên, thật cũng thế, mà giả cũng thế!
    So đo mãi thì đến ngày nào mới minh bạch được. (*)
    Than ôi, lại vướng vào khẩu nghiệp!
    Lão tăng tội lỗi!


Ghi chú:

(*)  Tín Tâm Minh của tam tổ Tăng Xán:

Âm:
"
      Chí đạo vô nan,
      Duy hiềm giản trạch,
      Đãn mạc tắng ái,
      Đỗng nhiên minh bạch
.
...
"

Nghĩa:
     Đạo lớn không có gì khó,
     Miễn đừng so đo chọn lựa,
     Chỉ cần không yêu ghét,
     Thì tự nhiên sáng rõ.




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 08. Jul 2021 , 17:20

tranvanluong wrote on 08. Jul 2021 , 08:09:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nhìn gương ta lại thấy ta,
Băn khoăn tự hỏi ai là thật đây!

Bớ anh Lương,
Sao câu hỏi khó có câu trả lời thế này  :-[   :P

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Jul 2021 , 07:33

Dau Do wrote on 08. Jul 2021 , 17:20:
Bớ anh Lương,
Sao câu hỏi khó có câu trả lời thế này  :-[   :P


Cám ơn Đậu Đỏ.
Tôi nghĩ hoài trắng cả đầu mà vẫn không ra! [smiley=sad.gif]
Nhiều khi không biết mình có thật hay không nữa![smiley=cry.gif]
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jul 2021 , 07:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Đừng thương khóc chuyện qua đường,
Hãy thương khóc một quê hương không còn.



I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

       Ne Pleure Pas


Ne pleure pas quand le soleil,
Sa lueur enfin tarie, se cache.
Car demain, fidèle à sa tâche,
Reviendra ce disque vermeil.

Quand la lune un soir disparaît,
Ne pleure pas sa sombre absence.
Car bientôt, avec grande aisance,
Reparaîtra son bel attrait.

Quand le vent d'automne survient,
Dénuant l'arbre de son feuillage,
Ne pleure pas, car ce pillage
Finira plus vite qu'il vient.

Et quand ces beaux oiseaux s'en vont
Pour rejoindre un autre rivage,
Sache que ce n'est qu'un voyage.
Ne pleure pas, ils reviendront.

Mais quand l'ennemi t'a rendu
Exilé dans ta patrie même,
Pleure et pleure donc, le cœur blême,
Pour ce pays à jamais perdu.
            Trần Văn Lương
               Cali, 7/2021




II. Phỏng dịch thơ Việt:

          Đừng Than Khóc


Đừng than khóc khi mặt trời khuất dạng,
Cuốn mang theo những giọt nắng úa tàn,
Vì ngày mai, khi sương sớm dần tan,
Sẽ lại thấy ánh hồng lan khắp chốn.

Mảnh trăng đó cũng có ngày ẩn trốn,
Đừng âu sầu, đừng chộn rộn khóc than,
Chỉ vài hôm, trăng sẽ lại an nhàn
Trở về giữa lối ngàn sao lấp lánh.


Khi ngọn gió thu vút qua lành lạnh,
Vặt rừng cây trụi lá, nhánh khô phơi,
Đừng khóc than, cảnh xơ xác tả tơi
Sẽ biến mất nhanh như thời mới đến.

Khi những cánh chim giã từ từng chuyến,
Để tìm về một bến đỗ xa xôi,
Đây chỉ là chia cách tạm mà thôi,
Đừng than khóc, chúng rồi quay trở lại.

Nhưng khi bị lũ giặc thù vô loại,
Bắt lưu đày trên dải đất yêu thương,
Hãy vắt tim, dốc hết lệ đoạn trường,
Khóc cho một quê hương không còn nữa.
                     Trần Văn Lương
                        Cali, 7/2021


III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

         No Te Lamentes

No te lamentes cuando el sol se pone,
Después de disipar su luz divina,
Porque mañana, fiel a su rutina,
De nuevo el disco celeste se expone.

Cuando se esconde la luna chiquilla,
No lamentes su corta y oscura ausencia,
Porque pronto, con gran aplomo y gracia,
Reaparecerá esta maravilla.

Cuando el viento glacial de otoño viene,
Al bosque de sus hojas despojando,
No te lamentes. Como está cambiando
El clima, pronto el botín se detiene.

Y cuando emigran las aves hermosas
A alguna costa cálida y amigable,
Sepa que es solo un viaje inevitable.
No te lamentes, volverán con rosas.

Pues si tu tierra natal es vendida
Y el enemigo te ha en ella exiliado,
Ve a lamentar, el corazón quebrado,
Tu patria ahora por siempre perdida.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 7/2021



IV. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)

            Don't Cry

Don't cry, when at day's end, you see the sun
Collect his fading rays and sink away,
Because, as soon as looms a fresh new day,
This red and blazing disc resumes his run.

When suddenly the moon cannot be seen,
Don't cry for her short-lived retreat from view,
Because in time she will appear anew,
Displaying her old grace and charming sheen.

When that cold autumn wind arrives and strips
The trees of their last leaves and keeps them bare,
Don't cry, because it's just a little flare
Which ends as quickly as the weather flips.

And when these migrant birds begin to turn
To find a distant warm and friendly shore,
Remember, it's a trip, no less no more.
Don't cry, when spring appears, they will return.

However, when right in your native land
The devils exile you through threats and fears,
Then squeeze your heart for all your bloody tears
To mourn this lost forever fatherland.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 7/2021



V.  Phỏng dịch thơ Latin: (dactylic hexameter) (*)

             Noli Flere

Quando sol sub horizonte denique recedit
Et solaris scintilla lenta omnino evanescit,
Noli flere, quia cras cum suo modu operandi,
Statim in caelum illa caelestis stella resurgit.

Quando luna per aliquot noctes abolescit,
Noli flere illam absentiam temporariam,
Quia actutum amplifice denuo resurget,
Cum elegantia vetera et fulgore venusto.

Quando ventus autumni advenit derepente,
Et tota folia floresque in silva relegat,
Noli flere. Cum ver denique cambire coepit
Caelum, natura iterum vultum novum habebit.

Et quando aves, ut hoc frigus durum eludant,
Incipiunt migrare ad nova litora calda,
Noli flere. Hoc iter est solum temporarium.
Cum florescunt veris plantae, hilare revenient.

Sed si ab inimicis occupata est tua terra
Et in ea ipsa infeliciter factus es exul,
Cordis sanguinem in lacrimas convertere debes
Ut lamenteris amissum aeternum patriae hujus.
                       Trần Văn Lương
                         Cali, 7/2021


(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S)
như sau:


Quāndō| sōl sŭb hŏ|rīzōn|tē dē|nīquĕ rĕ|cēdit         SDSSDS
Ēt sŏlă|rīs scīn|tīllā| lēnta‿ōm|nīno‿ĕvă|nēscit.       DSSSDS
Nōlī| flērĕ, quĭ|ā crās| cūm sŭŏ| mōdu‿ŏpĕ|rāndi,   SDSDDS
Stātim‿īn| cǣlum‿īl|lā cǣ|lēstīs |stēllă rĕ|sūrgit      SSSSDS

Quāndō| lūnā| pēr ălĭ|quōt nōc|tēs ăbŏ|lēscit          SSDSDS
Nōlī| flēre‿īl|lam‿ābsēn|tīām| tēmpŏră|rīam,         SSSSDS
Quīā|⁔āctū|tum‿āmplĭfĭ|cē dē|nūŏ rĕ|sūrget,         SSDSDS      
Cum‿ēlē|gāntī|ā vĕtĕ|ra‿ēt fūl|gōrĕ vĕ|nūsto.         SSDSDS

Quāndō| vēntūs| āutūm|ni‿ādvē|nīt dĕrĕ|pēnte,       SSSSDS
Ēt tō|tā fŏlĭ|ā flō|rēsque‿īn| sīlvă rĕ|lēgat,               SDSSDS
Nōlī| flērē|. Cūm vēr| dēnĭquĕ| cāmbĭrĕ| cœ̄pit        SSSDDS
Cǣlūm|, nātū|rā⁔ĭtĕ|rūm vūl|tūm nŏvum‿hă|bēbit  SSDSDS

Ēt quān|dō⁔ăvĕs|, ūt hōc| frīgūs| dūrŭm⁔ĕ|lūdant,  SDSSDS
Īncĭpĭ|ūnt mī|grārē|⁔ād nŏvă| lītŏră| cālda,               DSSDDS
Nōlī| flēre.‿Hŏc ĭ|tēr ēst| sōlūm| tēmpŏră|rīum.        SDSSDS 
Cūm flō|rēscūnt| vērīs| plāntae,‿hĭlă|rē rĕvĕ|nīent.    SSSDDS

Sēd sī|⁔āb ĭnĭ|mīcīs| ōccŭpă|tāst tŭă| tērra                 SDSDDS
Ēt ĭn ĕa|‿īpsa‿īn|fēlī|cītēr| fāctŭs ĕs| ēxul,                  DSSSDS
Cōrdīs| sānguĭnĕm|⁔īn lăcrĭ|mās cōn|vērtĕrĕ| dēbes  SDDSDS
Ūt lā|mēntĕrĭs| āmīs|sum‿ǣtēr|nūm pătrĭ|ae‿hūjus.   SDSSDS


VI.  Phỏng dịch thơ Hán:

     莫 哭

若 見 太 陽 藏,
勸 君 莫 哭 喪,   
明 天 它 復 返,
炯 炯 散 紅 光.

夜 長 月 沒 來,
莫 哭 莫 悲 哀,
不 久 銀 輪 出,
悠 悠 逛 九 陔.

秋 風 忽 不 平,
草 木 又 凋 零,
莫 哭 春 輝 至,
萋 萋 葉 再 生.

羣 鳥 漸 離 開,
避 寒 在 遠 涯.
莫 憂 愁 莫 哭,
時 到 眾 歸 來.

敵 已 抹 邊 疆,
流 亡 劫 難 長.
君 須 含 血 淚,
百 歲 泣 家 鄕. 
         陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Mạc Khốc

Nhược kiến thái dương tàng,
Khuyến quân mạc khốc tang, 
Minh thiên tha phục phản,
Quýnh quýnh tán hồng quang.

Dạ trường, nguyệt một lai,
Mạc khốc, mạc bi ai,
Bất cửu, ngân luân xuất,
Du du cuống cửu cai.

Thu phong hốt bất bình,
Thảo mộc hựu điêu linh,
Mạc khốc, xuân huy chí,
Thê thê diệp tái sinh.

Quần điểu tiệm ly khai,
Tỵ hàn tại viễn nhai.
Mạc ưu sầu, mạc khốc,
Thời đáo, chúng quy lai.

Địch dĩ mạt biên cương,
Lưu vong kiếp nạn trường.
Quân tu hàm huyết lệ,
Bách tuế khấp gia hương.
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2021


Nghĩa:

Nếu thấy mặt trời ẩn,
Khuyên người đừng khóc hay ai điếu, 
Ngày mai mặt trời trở lại,
Ánh sáng hồng tỏa ra rực rỡ.

Đêm dài, mặt trăng không đến,
Xin đừng khóc, đừng buồn khổ,
Chẳng bao lâu thì bánh xe màu bạc sẽ xuất hiện,
Thong dong dạo khắp chín tầng trời.

Gió thu chợt nổi giận,
Cỏ cây héo úa tàn tạ,
Xin đừng khóc, khi nắng xuân đến,
Lá cây sống lại tốt tươi.

Bầy chim dần dần bỏ đi,
Trốn lạnh nơi bến bờ xa. 
Đừng lo buồn, đừng khóc,
Ngày giờ tới, đám đông sẽ quay lại.

(Nhưng khi) kẻ thù xóa hết biên cương,
Kiếp nạn lưu vong dài.
(Thì) xin người hãy ngậm lệ máu,
Trăm năm thương khóc quê nhà.



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Aug 2021 , 07:19
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Hết rồi ngày tháng thơ ngây,
Cùng ai đứng ngắm mây bay cuối trời.



Cóc cuối tuần:


Còn Có Nhớ Mây Bay
      
Loang loáng bóng chiều bay,
Nắng trườn lọt kẽ tay,
Sầu lay nhay dấm dẳng,
Lòng trống vắng chờ say.
      
Rượu thấm giọng cay cay,
Men xông tái mặt mày,
Chân không giày tím lạnh,
Hồn xếp cánh thôi bay.
             x
         x      x      
Đã lâu lắm cái ngày
Mình lỡ chạm bàn tay,
Rồi đỏ mày e thẹn,
Nhìn mây bẽn lẽn bay.
      
Tình thuở ấy thơ ngây,
Trắng trong tựa nắng ngày.
Mắt thay lời muốn tỏ,
Gái nhỏ chẳng hề hay.
      
Phượng đỏ mấy mùa thay,
Tuổi xanh chớm dạn dày,
Tháng ngày, cơn gió thoảng,
Tình thoáng tựa mây bay.
      
Tinh tú hững hờ quay,
Lòng người cũng đổi thay.
Thân trai vừa mới lớn
Thầm khóc mướn thương vay.
      
Nhạt nhẽo buổi chia tay,
Tiếng yêu chửa kịp bày.
Sân ga nhầy nhụa nắng,
Mây trắng ngại ngần bay.
      
Buồn biết tính sao đây,
Nợ đà lỡ trót vay.
Tình này ôm ấp mãi,
Chỉ buốt dại vòng tay.
      
Chân một bước sa lầy,
Hồn trăm mối đắng cay.
Em cùng mây khuất lối,
Lời cứu rỗi xa bay.
      
Tụng nát cuốn kinh dày,
Sầu không lắng mảy may.
Mặc chay lòng sám hối,
Tội lỗi vẫn còn đây.
      
Bươn bả bước lưu đày,
Một đời mãi trắng tay.
Lòng trần nay giá lạnh,
Hoài đợi ánh sao bay.
             x
         x      x      
Người đất lạ loay hoay,
Kẻ quê cũ đọa đày,
Trăm năm rày cách trở,
Còn có nhớ mây bay?
      Trần Văn Lương
         Cali, 8/2021
   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Sep 2021 , 07:15
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
   Tro người chở đến liền tay,
Bơ vơ ngõ cụt gió lay bóng sầu.


Cóc cuối tuần:

       Gió Lay Ngõ Cụt
      
Chiều khập khiễng, vạt nắng tàn ngoe nguẩy,
Gió cô hồn phe phẩy ghé qua sân,
Thêm một ngày sắp lặng lẽ dời chân,
Người chống nạng tần ngần nhìn ra ngõ.

Dãy nhà xưa còn đó,
Kẻ gặp may đà sớm bỏ ra đi,
Nhưng phần đông xui xẻo phải ở lì,
Gượng sống sót từ khi miền Nam mất.
      
Mắt đục ngầu u uất,
Lệ cạn vắt từ lâu,
Màu tang tóc bể dâu,
Phủ mái đầu bạc trắng.

Chư thiên dường đi vắng,
Nỗi buồn này biết cắng đắng cùng ai.
Đâu Thiên đường, đâu tiên cảnh Bồng lai,
Kinh học lóm đọc hoài không linh nghiệm.
      
Niềm vui dần khan hiếm,
Có còn chăng ít kỷ niệm tàn phai,
Nỗi bi thương theo năm tháng kéo dài,
Chút hoài bão biết tìm ai ký thác.
      
Bạn bè cũ đã mười phần tản mác,
Đứa vào tù, đứa lưu lạc phương xa,
Đứa vùi thây biển cả hoặc rừng già,
Đứa tàn tật chốn quê nhà lây lất.
      
Ngày hai bữa vì miếng ăn tất bật,
Người quen xưa, biết ai mất ai còn,
Hận giặc thù đang tàn phá nước non,
Thề quyết giữ tấm lòng son bất biến.
      
Chân ngần ngại chẳng dám lần ra biển,
Sợ gặp oan hồn xuất hiện khóc than,
Sợ thấy mình phải tan nát ruột gan
Nhìn xác cá chết tràn lên bãi cát.
      
Tự an ủi, dù trong lòng chua chát,
Vận nước đà đến lúc mạt, biết sao!
Chỉ âm thầm khẩn nguyện với Trời cao,
Cho hạnh phúc năm nào mau trở lại.
                           x
                       x      x   
Nhưng đau đớn, cơn dịch Tàu ác hại,
Tưởng tạm nguôi nay bỗng lại hồi sinh.
Dân bao năm khốn khổ với Ba Đình,
Nay lại phải bỏ mình vì Vũ Hán.
      
Đang chết dở vì chập chồng kiếp nạn,
Nay còn thêm bị cấm cản ra đường!
Lũ bạo quyền lợi dụng chuyện tai ương,
Để vét sạch túi thường dân vô tội.
      
Người trong xóm thương nhau bèn lặn lội,
Ghé vai cùng gánh chịu mọi khó khăn,
San sẻ từng ngụm nước đến miếng ăn,
Dù khốn đốn muôn phần vì lũ giặc.
      
Được phát động bởi bọn Tàu gian ác,
Dịch lan tràn, người mắc bệnh lây nhau,
Đến nhà thương, chẳng chết trước thì sau,
Xác đốt vội, tro giao về trước cửa.
      
Lò hỏa táng không phút nào ngơi lửa,
Các hũ tro từng bữa chở về đây,
Có đôi khi mòn mỏi đợi mấy ngày,
Nhà chết hết, chẳng còn ai ra nhặt.
      
Mấy tuần qua thắc mắc,
Sao bỗng dưng vắng mặt bạn bè thân,
Sao người quen trong xóm bỗng thưa dần,
Nay mới biết được số phần của họ.
      
Thầm nghĩ nếu mai kia mình nằm đó,
Biến thành tro trong hũ nhỏ trước nhà,
Sẽ hỏi lòng, trong trăn trở xót xa,
Là tai họa hay là cơ thoát khổ?
                           x
                       x      x   
Trăng nhếch nhác, bóng đêm mờ loang lổ,
Người rùng mình, chiếc nạng gỗ rời tay,
Chân run run, thoáng xây xẩm mặt mày,
Con gió tối lạnh lùng lay ngõ cụt.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 9/2021 
 


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 26. Sep 2021 , 20:39

Dau Do wrote on 08. Jul 2021 , 17:20:
Bớ anh Lương,
Sao câu hỏi khó có câu trả lời thế này  :-[   :P


"Dạo:
    Nhìn gương ta lại thấy ta,
Băn khoăn tự hỏi ai là thật đây!"

Chi Dau Do oi, doc thơ mà thay giống tình cảnh minh thi nhieu lắm, nhung em chua bao gio thay cau nao tả giống đến nhu the nạ̀y.  ;D

Anh Lương oi,  Lưu Nguyen lần mò ve quê nè, may là cảnh cũ ngươi xua van còn nguyen.   [smiley=2vrolijk_08.gif]
Chi co dieu nhà minh mà quên không viet dươc tieng Viet, muốn tang hoa hong, khong biet hái o đâu  ;D

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Sep 2021 , 07:08

Đặng-Mỹ wrote on 26. Sep 2021 , 20:39:
"Dạo:
    Nhìn gương ta lại thấy ta,
Băn khoăn tự hỏi ai là thật đây!"

Chi Dau Do oi, doc thơ mà thay giống tình cảnh minh thi nhieu lắm, nhung em chua bao gio thay cau nao tả giống đến nhu the nạ̀y.  ;D

Anh Lương oi,  Lưu Nguyen lần mò ve quê nè, may là cảnh cũ ngươi xua van còn nguyen.   [smiley=2vrolijk_08.gif]
Chi co dieu nhà minh mà quên không viet dươc tieng Viet, muốn tang hoa hong, khong biet hái o đâu  ;D


Chị Đặng Mỹ ơi,
Lâu ngày mới nghe từ Chị.  8-)
Cám ơn Chị thật nhiều.
Rất mừng là diễn đàn LVD mình vẫn còn sinh hoạt như xưa. :)
Cầu mong Chị và gia đình luôn an vui mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 28. Sep 2021 , 08:40

tranvanluong wrote on 27. Sep 2021 , 07:08:
Chị Đặng Mỹ ơi,
Lâu ngày mới nghe từ Chị.  8-)
Cám ơn Chị thật nhiều.
Rất mừng là diễn đàn LVD mình vẫn còn sinh hoạt như xưa. :)
Cầu mong Chị và gia đình luôn an vui mạnh khoẻ.
L


Thưa anh Lương,

Tui em phải cám ơn anh Luơng vẫn luôn chia sẻ với cả nhà nhưñg cảm xúc của Anh qua những vần thơ rât́ là thấm thía.
Em kính chúc Anh Chi và gia đình được luôn hạnh phúc, bình an a.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Sep 2021 , 07:36
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Qua bao chướng ngại trùng trùng,
May thay người đã cuối cùng đến nơi.


Cóc cuối tuần:

        到 來

悤 悤 欲 看 浙 江 潮,
朝 暮 草 鞋 路 上 飄.
夏 灼 冬 凋 心 永 艮,
山 窮 水 盡 腳 猶 驍.
龍 蛇 靜 靜 逢 金 翅,
驢 馬 愔 愔 渡 石 橋.
夜 黑 禪 風 吹 燭 滅,
一 生 見 解 忽 全 消.

           陳 文 良


Âm Hán Việt:

            Đáo Lai
Thông thông dục khán Chiết giang triều,
Triêu mộ thảo hài lộ thượng phiêu.
Hạ chước đông điêu, tâm vĩnh cấn,
Sơn cùng thủy tận, cước do kiêu. 
Long xà tĩnh tĩnh phùng kim sí,
Lư mã âm âm độ thạch kiều.
Dạ hắc, thiền phong xuy chúc diệt,
Nhất sinh kiến giải hốt toàn tiêu.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Đến Nơi
Vội vàng muốn đi xem sóng Chiết giang, (1)
Sáng tối giày cỏ lướt trên đường như gió thổi.
Hè rực rỡ, đông điêu tàn, lòng luôn bền vững,
Núi cùng, sông tận, chân vẫn còn mạnh mẽ.
Rồng rắn điềm đạm gặp (chim) cánh vàng, (2)
Lừa ngựa lặng lẽ qua cầu đá. (3)
Đêm đen, ngọn gió thiền thổi tắt ngọn đuốc,
Hiểu biết của một đời chợt hoàn toàn tan biến. (4)

Chú thích:

(1) Thiền Luận, quyển thượng, bản dịch của Trúc Thiên:
...
    Thi hào Tô Đông Pha, một quan đại phu đời nhà Tống,
diễn lấy bằng mấy vần thơ như sau:
        Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
        Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
        Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
        Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều

        Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
        Khi chưa đến đó luôn mơ màng
        Đến rồi hóa vẫn không gì khác
        Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
     Cũng vậy, sư Thanh Nguyên Duy Tín có lời tự thuật như sau: 
         “Sãi tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiền,
        老 僧 , 三 十 年 前 , 來 參 禪 時 ; 
       thấy núi là núi, thấy nước là nước;
        見 山 是 山 , 見 水 是 水 ;
         “Sau nhân theo bậc thiện tri thức chỉ cho chỗ vào,
        及 至 後 來 親 見 知 識,有 箇 入 處 
       thấy núi chẳng phải núi, thấy nước chẳng phải nước;
        見 山 不 是 山 , 水 不 是 水
         “Rồi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh, y nhiên,
        而 今 得 箇 體 歇 處 ,依 然 ,
       thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước,
        見 山 衹 是 山 , 見 水 衹 是 水.
...


(2) Bích Nham Lục, tắc 52, Triệu Châu Thạch Kiều

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
   Lại có vị tăng hỏi Hoàng Long (*):
   - Từ lâu nghe danh Hoàng Long (rồng vàng), đến khi
tới nơi thì chỉ thấy có con rắn vằn đỏ.
   Hoàng Long nói:
    - Ông chỉ thấy con rắn vằn đỏ mà không thấy Hoàng Long.
   Tăng hỏi:
    - Thế nào là Hoàng Long?
   Hoàng Long nói:
    -  Kéo dài trên đất.
   Tăng nói:
    - Thế chợt gặp Kim Sí Điểu (**) đến thì như thế nào?
    Hoàng Long nói:
    - Tính mệnh khó giữ.
    Tăng nói:
     - Như thế là bị chim ăn mất.
    Hoàng Long nói:
     - Cám ơn đã cúng dường.
...

Chú:
(*)  Thiền sư Hoàng Long (Huệ Nam) sinh năm 1002 và tịch
năm 1069. Dòng Lâm Tế đến đời Thạch Sương Sở Viên
(Từ Minh) thì chia làm 2 nhánh: Dương Kỳ và Hoàng Long.
Dòng Hoàng Long sản xuất ra những Thiền sư rất nổi
tiếng như Hối Đường Tổ Tâm, Bảo Phong Khắc Văn và
Minh Am Vinh Tây (Nhật bản).
(**)Theo truyền thuyết, Đại bàng Kim Sí Điểu chuyên bắt
rồng để ăn thịt.

(3) Bích Nham Lục, tắc 52, Triệu Châu Thạch Kiều

Cử:
   Tăng hỏi Triệu Châu (Tùng Thẩm):
   - Từ lâu nghe tiếng cầu đá Triệu Châu, đến nơi lại
chỉ thấy chiếc cầu khỉ sơ sài.
   Triệu Châu nói:
    - Ông chỉ thấy cầu khỉ sơ sài, không thấy cầu đá.
   Tăng nói:
    - Thế nào là cầu đá?
   Triệu Châu nói:
    - Để lừa qua, ngựa qua.

(4) Bích Nham Lục, tắc 4: Đức Sơn Hiệp Phức

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
    Đức Sơn (Tuyên Giám) vốn là giảng sư, ở Tứ xuyên
giảng kinh Kim Cương, dạy về Kim Cương Dụ Định,
theo đó sau khi đạt được trí huệ thì phải học uy nghi Phật
trong một ngàn kiếp, học Phật hạnh trong một vạn kiếp,
rồi mới thành Phật.Thế mà đám tà ma ở phương Nam lại
nói "Tâm chính là Phật".
     Đức Sơn phát phẫn, gánh "sớ sao" (luận giải về kinh
do mình soạn) thẳng tới phương Nam để tiêu diệt đám
tà ma này. Thấy ông phát phẫn như vậy thì  hiểu được
ông là một người cương liệt như thế nào.
     Mới đến Phong Châu, trên đường gặp một bà lão
bán bánh, bèn đặt sớ sao xuống, để mua điểm tâm ăn.
    Bà lão hỏi:
    - Thầy mang cái gì vậy?
    Đức Sơn nói:
    - Kim Cương Kinh sớ sao.
    Bà lão nói:
    - Tôi có một câu hỏi, nếu trả lời được thì xin biếu bánh
cho thầy điểm tâm, còn nếu trả lời không được thì xin đi
mua chỗ khác.
    Đức Sơn nói:
     - Bà cứ hỏi.
    Bà lão nói:
    - Kinh Kim Cương nói: "quá khứ tâm bất khả đắc,
hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc" (***),
thế thì Thượng tọa muốn điểm cái tâm nào?
     Đức Sơn không nói gì được. Bà lão bèn chỉ cho đến
tham kiến Long Đàm (Sùng Tín).
    Vừa qua ngưỡng cửa, Đức Sơn nói:
     - Từ lâu nghe tiếng Long Đàm, nhưng khi đến chẳng
thấy đàm (đầm) mà cũng chẳng thấy long (rồng).
    Long Đàm hòa thượng từ sau bình phong hiện ra nói:
    - Ông quả đã đến Long Đàm.
    Đức Sơn bèn lễ bái rồi lui. Đêm đến nhập thất,
đứng hầu mãi đến khuya. 
    Long Đàm nói:
    -  Sao thầy chưa lui về.
    Đức Sơn chào kính rồi vạch màn bước ra, thấy bên ngoài
tối bèn quay vào nói:
    - Ngoài cửa tối.
    Long Đàm thắp cây đuốc giấy đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn
vừa tiếp, Long Đàm bèn thổi tắt. Đức Sơn hoát nhiên đại ngộ,
bèn cúi lạy.
    Long Đàm nói:
    - Ông thấy gì mà lễ bái vậy?
    Đức Sơn nói:
     - Từ nay trở về sau kẻ này sẽ không còn nghi ngờ những
lời nói của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa.
...
Chú:
(***) Nghĩa: "tâm quá khứ không thể có được, tâm hiện tại
không thể có được, tâm vị lai  không thể có được".

Phỏng dịch thơ:

             Đến Nơi
Nôn nao tìm đến sóng triều xa,
Chân lướt sương mai, trượt nắng tà.
Mặc tháng năm nhòa, luôn phấn chấn,
Dù non nước tận, vẫn xông pha.
Rồng sa xuống đất chờ chim bắt,
Cầu bắc ngang sông đón ngựa qua.
Ngọn đuốc vừa trao đà vụt tắt,
Một đời kiến giải thoắt tiêu ma.
             Trần Văn Lương
                 Cali, 9/2021



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:   
     Nhìn rồng ra rắn, nhìn cầu đá ra cầu khỉ!
     Vọng tưởng rập rình, vô minh lấp nẻo!
     May thay, ngọn đuốc Long Đàm vụt tắt, con mắt huệ bỗng
mở bừng ra và hành giả đã đến nơi. Và, ô kìa, núi vẫn là núi,
sông vẫn là sông, rồng cứ lại là rồng và cầu đá vẫn hiện
nguyên hình là cầu đá. Cuối cùng rồi thì khói sóng Chiết
giang vẫn là khói sóng Chiết giang, nào có gì lạ đâu!
    Hỡi ơi, một lần nữa, lão tăng lại:
          Nhắm mắt nói càn,
          Muôn vàn tội nghiệt,
          Khẩu nghiệp mênh mang,
          Thênh thang địa ngục!  
    Than ôi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 30. Sep 2021 , 18:09

tranvanluong wrote on 30. Sep 2021 , 07:36:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Qua bao chướng ngại trùng trùng,
May thay người đã cuối cùng đến nơi.


Cóc cuối tuần:

        到 來

悤 悤 欲 看 浙 江 潮,
朝 暮 草 鞋 路 上 飄.
夏 灼 冬 凋 心 永 艮,
山 窮 水 盡 腳 猶 驍.
龍 蛇 靜 靜 逢 金 翅,
驢 馬 愔 愔 渡 石 橋.
夜 黑 禪 風 吹 燭 滅,
一 生 見 解 忽 全 消.

           陳 文 良


Âm Hán Việt:

            Đáo Lai
Thông thông dục khán Chiết giang triều,
Triêu mộ thảo hài lộ thượng phiêu.
Hạ chước đông điêu, tâm vĩnh cấn,
Sơn cùng thủy tận, cước do kiêu. 
Long xà tĩnh tĩnh phùng kim sí,
Lư mã âm âm độ thạch kiều.
Dạ hắc, thiền phong xuy chúc diệt,
Nhất sinh kiến giải hốt toàn tiêu.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Đến Nơi
Vội vàng muốn đi xem sóng Chiết giang, (1)
Sáng tối giày cỏ lướt trên đường như gió thổi.
Hè rực rỡ, đông điêu tàn, lòng luôn bền vững,
Núi cùng, sông tận, chân vẫn còn mạnh mẽ.
Rồng rắn điềm đạm gặp (chim) cánh vàng, (2)
Lừa ngựa lặng lẽ qua cầu đá. (3)
Đêm đen, ngọn gió thiền thổi tắt ngọn đuốc,
Hiểu biết của một đời chợt hoàn toàn tan biến. (4)

Chú thích:

(1) Thiền Luận, quyển thượng, bản dịch của Trúc Thiên:
...
    Thi hào Tô Đông Pha, một quan đại phu đời nhà Tống,
diễn lấy bằng mấy vần thơ như sau:
        Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
        Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
        Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
        Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều

        Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
        Khi chưa đến đó luôn mơ màng
        Đến rồi hóa vẫn không gì khác
        Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
     Cũng vậy, sư Thanh Nguyên Duy Tín có lời tự thuật như sau: 
         “Sãi tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiền,
        老 僧 , 三 十 年 前 , 來 參 禪 時 ; 
       thấy núi là núi, thấy nước là nước;
        見 山 是 山 , 見 水 是 水 ;
         “Sau nhân theo bậc thiện tri thức chỉ cho chỗ vào,
        及 至 後 來 親 見 知 識,有 箇 入 處 
       thấy núi chẳng phải núi, thấy nước chẳng phải nước;
        見 山 不 是 山 , 水 不 是 水
         “Rồi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh, y nhiên,
        而 今 得 箇 體 歇 處 ,依 然 ,
       thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước,
        見 山 衹 是 山 , 見 水 衹 是 水.
...


(2) Bích Nham Lục, tắc 52, Triệu Châu Thạch Kiều

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
   Lại có vị tăng hỏi Hoàng Long (*):
   - Từ lâu nghe danh Hoàng Long (rồng vàng), đến khi
tới nơi thì chỉ thấy có con rắn vằn đỏ.
   Hoàng Long nói:
    - Ông chỉ thấy con rắn vằn đỏ mà không thấy Hoàng Long.
   Tăng hỏi:
    - Thế nào là Hoàng Long?
   Hoàng Long nói:
    -  Kéo dài trên đất.
   Tăng nói:
    - Thế chợt gặp Kim Sí Điểu (**) đến thì như thế nào?
    Hoàng Long nói:
    - Tính mệnh khó giữ.
    Tăng nói:
     - Như thế là bị chim ăn mất.
    Hoàng Long nói:
     - Cám ơn đã cúng dường.
...

Chú:
(*)  Thiền sư Hoàng Long (Huệ Nam) sinh năm 1002 và tịch
năm 1069. Dòng Lâm Tế đến đời Thạch Sương Sở Viên
(Từ Minh) thì chia làm 2 nhánh: Dương Kỳ và Hoàng Long.
Dòng Hoàng Long sản xuất ra những Thiền sư rất nổi
tiếng như Hối Đường Tổ Tâm, Bảo Phong Khắc Văn và
Minh Am Vinh Tây (Nhật bản).
(**)Theo truyền thuyết, Đại bàng Kim Sí Điểu chuyên bắt
rồng để ăn thịt.

(3) Bích Nham Lục, tắc 52, Triệu Châu Thạch Kiều

Cử:
   Tăng hỏi Triệu Châu (Tùng Thẩm):
   - Từ lâu nghe tiếng cầu đá Triệu Châu, đến nơi lại
chỉ thấy chiếc cầu khỉ sơ sài.
   Triệu Châu nói:
    - Ông chỉ thấy cầu khỉ sơ sài, không thấy cầu đá.
   Tăng nói:
    - Thế nào là cầu đá?
   Triệu Châu nói:
    - Để lừa qua, ngựa qua.

(4) Bích Nham Lục, tắc 4: Đức Sơn Hiệp Phức

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
    Đức Sơn (Tuyên Giám) vốn là giảng sư, ở Tứ xuyên
giảng kinh Kim Cương, dạy về Kim Cương Dụ Định,
theo đó sau khi đạt được trí huệ thì phải học uy nghi Phật
trong một ngàn kiếp, học Phật hạnh trong một vạn kiếp,
rồi mới thành Phật.Thế mà đám tà ma ở phương Nam lại
nói "Tâm chính là Phật".
     Đức Sơn phát phẫn, gánh "sớ sao" (luận giải về kinh
do mình soạn) thẳng tới phương Nam để tiêu diệt đám
tà ma này. Thấy ông phát phẫn như vậy thì  hiểu được
ông là một người cương liệt như thế nào.
     Mới đến Phong Châu, trên đường gặp một bà lão
bán bánh, bèn đặt sớ sao xuống, để mua điểm tâm ăn.
    Bà lão hỏi:
    - Thầy mang cái gì vậy?
    Đức Sơn nói:
    - Kim Cương Kinh sớ sao.
    Bà lão nói:
    - Tôi có một câu hỏi, nếu trả lời được thì xin biếu bánh
cho thầy điểm tâm, còn nếu trả lời không được thì xin đi
mua chỗ khác.
    Đức Sơn nói:
     - Bà cứ hỏi.
    Bà lão nói:
    - Kinh Kim Cương nói: "quá khứ tâm bất khả đắc,
hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc" (***),
thế thì Thượng tọa muốn điểm cái tâm nào?
     Đức Sơn không nói gì được. Bà lão bèn chỉ cho đến
tham kiến Long Đàm (Sùng Tín).
    Vừa qua ngưỡng cửa, Đức Sơn nói:
     - Từ lâu nghe tiếng Long Đàm, nhưng khi đến chẳng
thấy đàm (đầm) mà cũng chẳng thấy long (rồng).
    Long Đàm hòa thượng từ sau bình phong hiện ra nói:
    - Ông quả đã đến Long Đàm.
    Đức Sơn bèn lễ bái rồi lui. Đêm đến nhập thất,
đứng hầu mãi đến khuya. 
    Long Đàm nói:
    -  Sao thầy chưa lui về.
    Đức Sơn chào kính rồi vạch màn bước ra, thấy bên ngoài
tối bèn quay vào nói:
    - Ngoài cửa tối.
    Long Đàm thắp cây đuốc giấy đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn
vừa tiếp, Long Đàm bèn thổi tắt. Đức Sơn hoát nhiên đại ngộ,
bèn cúi lạy.
    Long Đàm nói:
    - Ông thấy gì mà lễ bái vậy?
    Đức Sơn nói:
     - Từ nay trở về sau kẻ này sẽ không còn nghi ngờ những
lời nói của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa.
...
Chú:
(***) Nghĩa: "tâm quá khứ không thể có được, tâm hiện tại
không thể có được, tâm vị lai  không thể có được".

Phỏng dịch thơ:

             Đến Nơi
Nôn nao tìm đến sóng triều xa,
Chân lướt sương mai, trượt nắng tà.
Mặc tháng năm nhòa, luôn phấn chấn,
Dù non nước tận, vẫn xông pha.
Rồng sa xuống đất chờ chim bắt,
Cầu bắc ngang sông đón ngựa qua.
Ngọn đuốc vừa trao đà vụt tắt,
Một đời kiến giải thoắt tiêu ma.
             Trần Văn Lương
                 Cali, 9/2021



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:   
     Nhìn rồng ra rắn, nhìn cầu đá ra cầu khỉ!
     Vọng tưởng rập rình, vô minh lấp nẻo!
     May thay, ngọn đuốc Long Đàm vụt tắt, con mắt huệ bỗng
mở bừng ra và hành giả đã đến nơi. Và, ô kìa, núi vẫn là núi,
sông vẫn là sông, rồng cứ lại là rồng và cầu đá vẫn hiện
nguyên hình là cầu đá. Cuối cùng rồi thì khói sóng Chiết
giang vẫn là khói sóng Chiết giang, nào có gì lạ đâu!
    Hỡi ơi, một lần nữa, lão tăng lại:
          Nhắm mắt nói càn,
          Muôn vàn tội nghiệt,
          Khẩu nghiệp mênh mang,
          Thênh thang địa ngục!  
    Than ôi!

Mạo muôi dám đề thơ cùng tiên sinh huynh

tìm xem

Vội vã đi xem sóng Chiết Giang
Trên đường giầy cỏ lướt thênh thang
Núi rừng tan tác lòng bền chắc
Non nước hoang liêu dạ vững vàng
Lữ khách lặng nhìn mây xếp dọc
Du hành nhẹ bước chiếc cầu ngang
Trời đêm gió thổi tàn cây đuốc
Cái biết trong đời bỗng vỡ tan

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Oct 2021 , 07:28

Lethikinhhoang wrote on 30. Sep 2021 , 18:09:
Mạo muôi dám đề thơ cùng tiên sinh huynh

tìm xem

Vội vã đi xem sóng Chiết Giang
Trên đường giầy cỏ lướt thênh thang
Núi rừng tan tác lòng bền chắc
Non nước hoang liêu dạ vững vàng
Lữ khách lặng nhìn mây xếp dọc
Du hành lặng bước chiếc cầu ngang
Trời đêm gió thổi tàn cây đuốc
Cái biết trong đời bỗng vỡ tan

Kahat


Bravo LTKH. Lâu ngày. ;D :)
Bài phỏng dịch thật hay.  8-)
Cám ơn KH. Chúc luôn vui khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Oct 2021 , 05:52
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Lần tìm bóng dáng ngày xanh,
Chỉ nghe gió cũ trên cành khóc than.



Cóc cuối tuần:


Trên Cành Gió Khóc
      
Thu lỡ thì rách rưới,
Lá tức tưởi lìa rừng,
Chim lách chách không ngừng,
Mây lừng khừng ngái ngủ.
      
Gió quay về chốn cũ,
Ủ rũ ngóng người qua.
Trong nắng xế nhạt nhòa,
Bước ai già run rẩy.
      
Bóng cùng người chống gậy,
Lẩy bẩy dắt nhau đi.
Người lẩm cẩm rầm rì,
Bóng lầm lỳ chẳng cãi.
      
Gió tưởng chừng thấy lại,
Qua nắng quái lung linh,
Khung cảnh thật thanh bình
Của cuộc tình tỉnh lẻ.
              x
          x      x      
Gió xưa thường lặng lẽ,
Nhìn đôi trẻ vấn vương,
Bịn rịn phút tan trường,
Dù lời thương chưa ngỏ.
      
Chợt đầu thu lá đổ,
Pháo đỏ tiễn đò ngang,
Trai hụt hẫng bàng hoàng,
Buồn lang thang bỏ học.
      
Sau chuỗi ngày trằn trọc,
Thân khó nhọc lên đường,
Gội nắng với dầm sương,
Vết thương mình riêng biết.
      
Mấy mươi năm biền biệt,
Người sống chết ai hay.
Riêng gió vẫn về đây,
Trên cành cây ngóng đợi.
      
Để mỗi lần thu tới,
Lại tiếp nối nghẹn ngào.
Hai cánh én ngày nao,
Chưa bao giờ ghé tổ.
              x
          x      x      
Lại một mùa lá đổ,
Gió buồn khổ trên cành.
Cây phượng nhỏ ngày xanh,
Nay đã thành cổ thụ.
      
Và chàng trai năm cũ,
Đà lụ khụ tám mươi.
Người yêu dấu một thời,
Vẫn cuối trời khuất lối.
      
Nhìn tấm thân già cỗi,
Đang gắng gỏi một mình
Từng bước mỏn chông chênh,
Gió trên cành bật khóc.
      Trần Văn Lương
         Cali, 10/2021
    

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Nov 2021 , 07:44
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Thấy thiên hạ nhớ ào ào,
Cũng bày đặt nhớ, nhưng nào có ai
.

Cóc cuối tuần:

        Mông Lung Cõi Nhớ
      
    Chiều thoi thóp trên bờ cát lở,
    Người nhìn trời chợt nhớ bâng quơ.
        Con sông dĩ vãng đục lờ,
Đường xưa trắc trở, gót mơ rã rời.
      
    Manh ký ức cuối đời dúm dó,
    Chuyện năm nào quả có thật không,
        Hay toàn tưởng tượng bông lông,
Thấy thiên hạ nhớ, cũng gồng gánh theo.

    Nhúm hoài niệm lèo tèo rời rạc,
    Đang nhọc nhằn lác đác hiện ra.
        Trải bao ngày tháng phôi pha,
Bóng người xưa tựa bóng ma chập chờn.
                          x
                      x      x
    Kìa đôi má hồng hơn nắng sớm,
    Hớp hồn trai mới chớm mười hai,
        Ra chơi trót lén nhìn ai,
Để rồi vô lớp cứ hoài vẩn vơ.
      
    Nọ ánh mắt tình cờ gặp phải,
    Ngờ đâu là lưỡi hái tình yêu,
        Vết thương rỉ máu sớm chiều,
Tuổi mười bốn đã lêu bêu trốn trường.
      
    Nhè nhẹ thoảng mùi hương hơi thở
    Từ môi người thiếu nữ mười lăm.
        Vô tình một tiếng hỏi thăm,
Con tim mười sáu trọn năm mơ màng.    
      
    Dáng e ấp dịu dàng khép kín,
    Khiến lòng trai mười chín vấn vương,
        Để rồi cách trở mười phương,
Người đây kẻ đó đoạn trường riêng hay.
      
    Làn tóc xoã vờn bay trong nắng,
    Tình hai mươi trĩu nặng bờ vai.
        Sáng chiều se sắt nhớ ai,
Đêm về chống mắt mệt nhoài ươm mơ.
      
    Bàn tay lướt hững hờ trên phím,
    Khúc tình buồn chết lịm hồn nhau.
        Kiếp này chẳng bén trầu cau,
Đành xin hẹn đến kiếp sau chực chờ.
                          x
                      x      x
    Những hình ảnh lờ mờ vặt vãnh,
    Được mày mò nhặt nhạnh khắp nơi,
        Phải chăng là chuyện vẽ vời,
Thoa son đánh phấn cho thời đã qua?
      
    Là kỷ niệm hay là ước vọng,
    Giờ chỉ còn ảo mộng tàn phai.
        Vật vờ chẳng biết nhớ ai,
Vẳng trong gió tiếng thở dài xót xa.

    Cây níu vạt nắng tà quyến luyến,
    Người cau mày xao xuyến ngẩn ngơ.
        Mơ hồ một thoáng trời thơ,
Mông lung cõi nhớ, bơ vơ giấc buồn.
                 Trần Văn Lương
                   Cali, 11/2021   




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 25. Nov 2021 , 06:43


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Nov 2021 , 12:33

Ngố wrote on 25. Nov 2021 , 06:43:


Em ngố


Cám ơn Ngố.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Nov 2021 , 12:34
Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2021

        Tự Trào

Gà Tây càng núng nính,
Mình lại thêm tròn trĩnh.
Muốn rủng rỉnh an nhàn,
Đâm lang bang xính vính.
Đã tâm tính nhố nhăng,
Còn khả năng xoàng xĩnh.
Chớm tấp tểnh ăn chơi,
Vợ con cười phá bĩnh!
       Trần Văn Lương
    Cali, Lễ Tạ Ơn 2021

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Dec 2021 , 07:40
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Lá xanh rơi rụng bên đàng,
Lá vàng ở lại ngỡ ngàng nhớ thương.


Cóc cuối tuần:

     Tiễn Người Em Hướng Đạo
         (Đau buồn tiễn biệt Lê Thanh Bảo-Trân, 
       người em yêu quý của gia đình Hướng Đạo
                Văn Lang, Nam California)

      
Bảo-Trân hỡi, đời mới vừa quá nửa,
Việc còn nhiều, sao nỡ sớm ra đi,
Để chồng con đau đớn khóc chia ly,
Và bè bạn phải sầu bi nhỏ lệ.
      
Tuổi bốn tám, xuôi tay còn quá trẻ,
Bỏ hai đàng cha mẹ lại nơi đây.
Bao lá vàng còn đeo đẳng trên cây,
Lá xanh đã vội bay về thiên cổ.
                        x
                   x        x
Rồi mai mốt trên đường đời gian khổ,
Con thơ rày khốn khó biết nhờ ai,
Dù người thân có hết dạ quan hoài,
Chẳng lấp nổi chuỗi đêm dài vắng mẹ.

Còn đâu nữa những tháng ngày vui vẻ,
Ra công viên dạy bầy trẻ múa ca,
Hoặc theo Đoàn đi cắm trại nơi xa,
Hay thích thú đầu năm ra Chợ Tết.
      
Âm dương giờ cách biệt,
Người bất ngờ giũ hết nợ trần gian,
Bỏ lại đây bao thương nhớ ngút ngàn,
Để thui thủi một mình sang bến lạ.
      
Ơn cha mẹ, tưởng có ngày đền trả,
Đâu ngờ trời nghiệt ngã tạo đau thương,
Bắt con đây phải xuôi nẻo đoạn trường,
Chưa báo hiếu đã giữa đường gãy gánh.
      
Nghĩa chồng vợ bao năm trường sát cánh,
Tưởng suốt đời được ấm lạnh bên nhau,
Đau đớn thay, đời lắm chuyện cơ cầu,
Đứa tiên cảnh, đứa buồn đau cõi thế.
      
Tổ ấm cũ, ai âm thầm nuốt lệ,
Vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con,
Cố ém đi bao thương nhớ mỏi mòn
Để gắng sức lo vuông tròn trách nhiệm.
                        x
                   x        x
Kẻ ở lại giờ chỉ còn kỷ niệm
Thay thế người vừa vĩnh viễn chia tay.
Dẫu đêm ngày chịu trăm nỗi đắng cay,
Gắng đi trọn kiếp lưu đày lữ thứ.
      
Dù vẫn biết có sinh là có tử,
Vẫn nát lòng khi tin dữ chợt hay.
Sẽ không còn gặp nhau nữa nơi đây,
Bảo-Trân hỡi, từ nay đành vĩnh biệt.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 11/2021


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Dec 2021 , 07:14
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
         Tưởng đà trễ lễ đêm đông,
May sao được Chúa rủ lòng xót thương.


Cóc cuối tuần:

        Đi Lễ Đêm Đông
      
Đêm đen lạnh, đành hanh con gió bấc,
Chàng trai làng chợt tỉnh giấc nhìn quanh.
Tiếng chuông khuya vồn vã báo tin lành,
Thánh lễ sẽ cử hành trong khoảnh khắc.
      
Vội vàng dụi mắt,
Nhảy phắt khỏi giường,
Biết đôi chân phải cố gắng phi thường,
Nếu muốn đến giáo đường cho kịp lễ.

Lòng hoang mang sợ trễ,
Chân lướt nhẹ như bay,
Nhưng bất ngờ phải cấp tốc dừng ngay,
Một ông lão nằm dài trên lối rẽ.
      
Ông nghẹn ngào kể lể,
Muốn đi lễ đêm đông,
Nhưng tuổi già sức yếu biết chẳng xong,
Chỉ mong gặp kẻ có lòng giúp đỡ.
      
Chàng trai trẻ, bỏ đi thì không nỡ,
Lặng đứng tần ngần, lưỡng lự giây lâu,
Biết cả hai, dù có chạy thật mau,
Cũng chẳng đến kịp phần đầu thánh lễ.
      
Rồi cương quyết, sớm muộn gì thôi kệ,
Đằng nào mình cũng sẽ trễ đêm nay,
Không thể nào mặc ông cụ nơi đây,
Bèn cúi xuống, luồn tay nâng ông dậy.
      
Và ông lão, có chàng trai thay gậy,
Thở phì phò, lẩy bẩy gắng bước đi,
Nhưng đôi chân nặng trĩu tựa đeo chì,
Sau ít bước không cách gì nhấc nổi.
      
Chàng trai khẽ ngước mắt nhìn đêm tối,
Sau một vài giây bối rối ngập ngừng,
Cuối cùng đành cõng ông lão trên lưng,
Chân lẩm chẩm kéo lê từng bước lẻ.
      
Thầm nghĩ có nôn nao gì cũng thế,
Chỉ còn mong kịp nửa lễ mà thôi,
Chúa trên trời ắt thấu hiểu khúc nôi,
Sẽ tha thứ cho người không đến kịp.
      
Trong khi trẻ chân kiên trì giữ nhịp,
Già trên lưng thừa dịp đã ngủ say,
Dần dà nới lỏng vòng tay,
Trong giây phút vùng rơi ngay xuống đất.
      
Nhà thờ đã thoáng lờ mờ trước mắt,
Chàng trai không chút nhăn mặt nhíu mày,
Vội khòm người bế ông lão lên tay,
Rồi cứ thế, gót giày khua hối hả.
      
Chẳng mấy chốc đã đến gần hang đá,
Lấp lánh đèn màu, rộn rã thánh ca.
Bỗng chàng trai, mồm há hốc xuýt la,
Chẳng tin được điều xảy ra trước mắt.

Nguời già ở trên tay đang gà gật,
Dần nhỏ đi, trong chốc lát biến thành
Một hài nhi với mắt sáng long lanh,
Cùng nét mặt thật hiền lành khả ái.

Chàng trai đứng, mắt căng tròn ngây dại,
Nhìn vòng tay giờ chợt lại trống không,
Và hài nhi thành tượng Chúa Hài Đồng
Đang trìu mến mỉm cười trong máng cỏ.
    
Bên tai bỗng nghe tiếng người bảo nhỏ:
- Này con ơi, việc khó đã làm xong,
Hãy yên lòng thong thả bước vào trong
Để dự lễ, vì con không hề trễ.
                        x
                    x     x   
Chàng trai trẻ mừng vui gần nhỏ lệ,
Nhìn đồng hồ, chẳng lẽ lại đang mơ,
Quyết không thể nào ngờ
Mình lại đến kịp trước giờ thánh lễ.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 12/2021


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 24. Dec 2021 , 18:46


em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2021 , 21:05

Ngố wrote on 24. Dec 2021 , 18:46:


em ngố


Cám ơn chị Ngố.
Chúc Ngố và gia đình một Giáng Sinh an vui và một Năm Mới đầy sức khỏe và
được mọi sự hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 25. Dec 2021 , 06:06
Dạ ngố cám ơn anh L nhiều

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 01. Jan 2022 , 04:21


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2022 , 07:56

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2022 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

          Khai Bút 
Đầu Năm 2022 Dương Lịch
.

  Tết Tây Cảm Khái

Hăm Mốt kia vừa xéo,
Hăm Hai đà léo nhéo.
Xác to béo rạc rài,
Tâm dạn dày lươn lẹo.
Vận nước khéo thương đau, 
Lòng người mau bạc bẽo.
Đến sòng, kéo máy chơi,
Cháy túi, ngồi tru tréo.
      Trần Văn Lương      
       Cali, 1/1/2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 13. Jan 2022 , 07:17
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Mai đà đổi sắc thay hương,
Hận hòa lệ úa thành sương đêm buồn
.

Cóc cuối tuần:

           異 香
黃 梅 鋪 色 滿 春 疆,
何 故 隨 風 散 異 香?
孤 旅 夜 長 思 故 土,
恨 和 老 淚 做 寒 霜.
               陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Dị Hương
Hoàng mai phô sắc mãn Xuân cương,
Hà cố tùy phong tán dị hương?
Cô lữ dạ trường tư cố thổ,
Hận hòa lão lệ tố hàn sương.
          Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

          Mùi Hương Lạ 
Mai vàng khoe sắc đầy đất Xuân,
Sao lại đi theo gió để tỏa ra mùi hương khác lạ?
(Khiến) lữ khách cô độc đêm dài nhớ nhung quê cũ,
Nỗi hận pha với lệ già làm thành sương lạnh.


Phỏng dịch thơ:

         Mùi Hương Lạ
Mai khoe sắc đón Xuân về khắp ngõ,
Sao vội vàng theo gió đổi mùi hương?
Khách nhớ quê trăn trở suốt đêm trường,
Lệ uất hận thành sương khuya buốt lạnh.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 1/2022



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Than ôi, đám mai vàng vì đón gió mà đành
thay đổi mùi hương!
     Khiến dòng lệ nóng của kẻ tha phương biến
thành sương đêm lạnh.
     Biết làm sao bây giờ khi ngay cả hoa mai ngày
xưa đó cũng theo gió để bỏ đi mùi hương cũ?      
     Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 28. Jan 2022 , 17:33

tranvanluong wrote on 13. Jan 2022 , 07:17:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Mai đà đổi sắc thay hương,
Hận hòa lệ úa thành sương đêm buồn
.

Cóc cuối tuần:

           異 香
黃 梅 鋪 色 滿 春 疆,
何 故 隨 風 散 異 香?
孤 旅 夜 長 思 故 土,
恨 和 老 淚 做 寒 霜.
               陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Dị Hương
Hoàng mai phô sắc mãn Xuân cương,
Hà cố tùy phong tán dị hương?
Cô lữ dạ trường tư cố thổ,
Hận hòa lão lệ tố hàn sương.
          Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

          Mùi Hương Lạ 
Mai vàng khoe sắc đầy đất Xuân,
Sao lại đi theo gió để tỏa ra mùi hương khác lạ?
(Khiến) lữ khách cô độc đêm dài nhớ nhung quê cũ,
Nỗi hận pha với lệ già làm thành sương lạnh.


Phỏng dịch thơ:

         Mùi Hương Lạ
Mai khoe sắc đón Xuân về khắp ngõ,
Sao vội vàng theo gió đổi mùi hương?
Khách nhớ quê trăn trở suốt đêm trường,
Lệ uất hận thành sương khuya buốt lạnh.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 1/2022



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Than ôi, đám mai vàng vì đón gió mà đành
thay đổi mùi hương!
     Khiến dòng lệ nóng của kẻ tha phương biến
thành sương đêm lạnh.
     Biết làm sao bây giờ khi ngay cả hoa mai ngày
xưa đó cũng theo gió để bỏ đi mùi hương cũ?      
     Hỡi ơi!


Bởi mai lạc mất quê hương
Cùng đành ôm hận ngậm sương đêm buôn

Còn hơn mai cuối nguôn đầu ngõ
Mà vội ngả theo gió đổi hương
Mau quên nỗi hận miên trường
Khiến cho máu suối mồ xương lạnh sầu

Kahat

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jan 2022 , 17:13

Lethikinhhoang wrote on 28. Jan 2022 , 17:33:
Bởi mai lạc mất quê hương
Cùng đành ôm hận ngậm sương đêm buôn

Còn hơn mai cuối nguôn đầu ngõ
Mà vội ngả theo gió đổi hương
Mau quên nỗi hận miên trường
Khiến cho máu suối mồ xương lạnh sầu

Kahat



Cám ơn Kahat.
Tuyệt!
Bravo!
Chúc năm mới được mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Feb 2022 , 02:11
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Nhâm Dần hoàn toàn như ý.

                
Khai Bút Đầu Năm Nhâm Dần:

      Tự Thán

Cọp đến cười khành khạch,
Trâu vừa thôi lách chách.
Lời xưa trách ỉ ôi,
Nợ cũ đòi dai nhách.
Tai ách cứ lần khân,
Phúc phần sao lạch đạch.
Thân ì ạch rã rời,
Bệnh ghé chơi xoành xoạch.
           Trần Văn Lương
         Cali, Mùng Một Tết
            Nhâm Dần 2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 01. Feb 2022 , 05:10

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Feb 2022 , 07:06

Ngố wrote on 01. Feb 2022 , 05:10:



Cám ơn Ngố.   -P
Ăn Tết vui vẻ nha.  drinkioS cheers
L   frog-51


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Feb 2022 , 05:13
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
        Bơ vơ tiếng pháo giao thừa,
Mênh mang nỗi nhớ, dây dưa giọt sầu.


Cóc cuối tuần:

        Tết Đến Rồi Ư

Tuổi già bệnh tật bám khư khư,
Ngắm quyển lịch vơi, dạ thẫn thờ.
Năm cũ cuốn cờ, phi nước đại,
Chao ôi! Tết lại sắp về ư?
      
Vũ Hán vần cho đã mệt nhừ,
Lờ mờ chẳng biết chết hay chưa,
Vẫn còn thoi thóp chờ hy vọng,
Chẳng lẽ rày thôi ngóng Tết ư?
                   x
              x        x   
Nhìn về chốn cũ lại ưu tư,
Đất nước, giặc Tàu trọn phá hư,
Dân Việt hững hờ không thắc mắc,
Quê nhà mất, chẳng biết buồn ư?
      
Từ thuở bảy lăm tận đến giờ,
Một trời kiếp nạn mãi dây dưa.
Lò cừ cay nghiệt, người ôm hận,
Có phải chỉ là vận nước ư?
      
Bạo quyền thống trị vẫn trơ trơ,
Đất nước dần tan nát xác xơ.
Nhân phẩm cũng từ từ biến mất,
Người còn chưa tỉnh giấc mê ư?
      
Lắm kẻ xưa may mắn đến bờ,
Mọi năm về đú đởn đong đưa,
Tết nay bỗng mịt mờ tung tích,
Cũng biết e dè dịch Chệt ư?
      
Thương dân trong nước mãi tin chờ
Những tiếng thề nguyền vượt biển xưa,
Để đến bây giờ đành gạt lệ,
Lòng người chóng nhạt thế này ư?
      
Ác nhỏ ác to, Vẹm chẳng từ,
Trời xanh sao ngoảnh mặt làm ngơ,
Vẫn chưa đem chúng đi tru diệt,
Phó mặc dân lành chết sống ư?
                   x
              x        x   
Ngẫm mình đất khách tạm an cư,
Tiền dẫu cày hoài chẳng có dư,
Vẫn cứ xun xoe vờ đón Tết,
Lẽ nào để họ biết nghèo ư?
    
Chân yếu, đường xa, dễ ngất ngư,
Muốn đi xuống phố lại ngần ngừ.
Lững lờ giây lát rồi thây kệ,
Tết nhất mà không ghé chợ ư?

Nhìn trang báo chợ, thất kinh chưa!
Chữ nghĩa bây giờ thật khác xưa.
Nát óc vẫn mù mờ chẳng hiểu,
Tiếng mình "đổi mới" kiểu này ư?
      
Quanh tới quẩn lui mệt đứ đừ,
Quán nào cũng chỉ liếc qua sơ.
Đồ Tàu đồ mã chừ la liệt,
Đấy chính là hàng Tết Việt ư?
                   x
              x        x   
Bên tai vẳng tiếng pháo giao thừa,
Mặt mũi bơ phờ, mắt trõm lơ,
Nhìn ngọn nến thờ, ngơ ngẩn dạ,
Thở dài, Tết đã đến rồi ư!
             Trần Văn Lương
     Cali, Tết Nhâm Dần, 2/2022   



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 07. Feb 2022 , 21:34
Em xin kính chuć Anh Chị và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt đẹp a.  :: f4u2 :: f4u2 party4

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 07. Feb 2022 , 21:37
:: f4u2 f4u) party4 dance3
Ngố wrote on 01. Jan 2022 , 04:21:


Em ngố


Em Ngố ơi, năm mới My chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc nhé.  party4 dance3 :: f4u2 f4u) flower40

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Đặng-Mỹ vào ngày 07. Feb 2022 , 21:41

Lethikinhhoang wrote on 28. Jan 2022 , 17:33:
Bởi mai lạc mất quê hương
Cùng đành ôm hận ngậm sương đêm buôn

Còn hơn mai cuối nguôn đầu ngõ
Mà vội ngả theo gió đổi hương
Mau quên nỗi hận miên trường
Khiến cho máu suối mồ xương lạnh sầu

Kahat


My xin kính chúc cô Kahat và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, mọi sự tôt đẹp như ý a. :: f4u) f4u2 party4

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Feb 2022 , 07:19

Đặng-Mỹ wrote on 07. Feb 2022 , 21:34:
Em xin kính chuć Anh Chị và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt đẹp a.  :: f4u2 :: f4u2 party4


Cám ơn chị Đặng Mỹ nhiều.
và, nhân dịp đầu năm mới, cũng xin chúc Chị và gia đình một năm Nhâm Dần hoàn toàn như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 09. Feb 2022 , 16:31

Đặng-Mỹ wrote on 07. Feb 2022 , 21:41:
My xin kính chúc cô Kahat và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, mọi sự tôt đẹp như ý a. :: f4u) f4u2 party4


Kahat cũng xin kinh chúc chị Mỹ và tât cả gia đinh môt năm Nhâm Dân tràn đây hạnh phúc sưc khỏe dôi dào và luôn vui tươi

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Feb 2022 , 19:58

Lethikinhhoang wrote on 09. Feb 2022 , 16:31:
Kahat cũng xin kinh chúc chị Mỹ và tât cả gia đinh môt năm Nhâm Dân tràn đây hạnh phúc sưc khỏe dôi dào và luôn vui tươi



Kính chúc cô Kahat và mọi người trong diễn đàn một năm Nhâm Dần an vui, luôn được dồi dào sức khoẻ và gặp nhiều may mắn, nhất là tránh mặt Cô Vy 19 tuổi này.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Feb 2022 , 08:15
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Bạc đầu núi vẫn trơ trơ,
Bạc đầu người lại bơ vơ đáy mồ
.

Cóc cuối tuần:

    白  頭

雪 蓋 白 頭 峯,
登 山 白 髮 翁.
白 頭 峯 永 皜,
白 髮 老 終 亡.

       陳 文 良


Âm Hán Việt:


        Bạch Đầu

Tuyết cái bạch đầu phong,
Đăng sơn bạch phát ông.
Bạch đầu phong vĩnh hạo,
Bạch phát lão chung vong.
     Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Đầu Bạc
Tuyết trùm đỉnh núi bạc đầu,
Ông lão tóc bạc leo lên núi.
Núi bạc đầu vĩnh viễn (vẫn) trắng sáng,
(Nhưng) ông lão tóc bạc rốt cuộc rồi (sẽ) chết.


Phỏng dịch thơ:

        Đầu Bạc
Tuyết phủ trắng non cao,
Người đầu cũng trắng phau.
Ngàn sau còn núi trắng,
Người tóc trắng nơi nao?
        Trần Văn Lương
           Cali, 2/2022




Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Tuyết phủ đầu non cao bạc trắng, người
khách già đầu cũng trắng phau phau.
   Nhưng than ôi, núi bạc đầu muôn năm vẫn còn
đó, người bạc đầu bách tuế khó vượt qua!
     Hỡi ơi!






Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Mar 2022 , 05:08
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
  Nhìn người anh dũng chống Nga,
Nhìn quê mình lại xót xa trăm phần
.

Cóc cuối tuần:

      Nhìn Người Lại Thấy...

    Xóa biên giới, lính Nga tràn ngập,
    Chiến tranh đà sầm sập tới nơi.
        Hỏa châu, đạn pháo đầy trời,
Tưởng chừng bão tố ngoài khơi ập vào.

    Quân giặc tiến ào ào như thác,
    Mạng người so cỏ rác nào hơn,         
        Đạn gào, bom thét từng cơn,
Đau thương vỡ đất, oán hờn tung mây.

    Chuỗi tàn phá đêm ngày tiếp nối,
    Trời Ukraine lửa khói mịt mù,
        Từng khu cháy lại từng khu,
Người dân vô tội, đạn thù chẳng dung.

    Tổng thống với lính cùng cam khổ,
    Nơi tuyến đầu bom nổ đạn bay,
        Bảo rằng nếu số chẳng may,
Cũng mừng sẽ được táng ngay quê nhà.

    Dân chúng phải bôn ba lánh nạn,
    Mong cuối đường di tản gặp may.
        Giặc thù pháo kích liền tay,
Khắt khe định mệnh, đắng cay cơ trời.

    Trạm truyển mộ, người người tiếp nối,
    Tình nguyện cùng đánh đuổi xâm lăng,
        Nhìn nhau chẳng nói chẳng năng,
Mắt rưng rưng mắt, lòng hăng hái lòng.

    Thầm biết rõ giặc đông gấp bội,
    Mình phải còn chống chọi nhiều nơi,
        Chỉ mong làm hết sức người,
Thắng thua phó mặc cho Trời lo toan.

    Người dân sống bình an ngoài nước,
    Cũng ghi danh để được trở về,
        Góp bàn tay giữ gìn quê,
Khổ đau, sống chết chẳng hề để tâm.

    Toàn dân tộc âm thầm chịu đựng,
    Quyết hy sinh giữ vững cơ đồ,
        Cho dù quân ít thế cô,
Cho dù có thể không mồ che thây.

    Giặc tàn ác thẳng tay oanh tạc,
    Xác người dân rải rác xa gần,
        Nơi ăn chốn ở mất dần,
Trẻ già lớn bé nương thân chốn nào?

    Nhưng bạo lực không sao diệt được
    Những tấm lòng yêu nước nơi đây,
        Vững tin chẳng chóng thì chầy,
Bọn xâm lăng sẽ bó tay tan hàng. 
                          x
                     x        x
    Việt nam lại vô vàn khác biệt,
    Bạo quyền đà bán hết non sông,
       Cắt từng mảnh đất cha ông,
Từ rừng đến biển cúc cung dâng Tàu.

    Nhìn quê cũ, càng đau đớn dạ,
    Càng vật vờ buồn bã xót xa.
        Dân đông hơn hẳn người ta,
Sao không chống giặc lại ra cõng vào?

    Lũ thái thú quyền cao trâng tráo,
    Trước toàn dân, dám bảo công khai,
        Rằng mình chém giết lâu nay,
Chính là thí mạng đánh thay Nga Tàu.

    Ai cũng biết vì đâu dân Việt
    Đánh cá thường bị giết liên miên,
        Nhưng mà bọn Vẹm đảo điên,
Bảo do "tàu lạ", chính quyền nào hay.

    Lòng yêu nước ngày nay đã chết,
    Dân bây giờ dẹp hết đấu tranh,
        Chỉ cần thắng một trận banh,
Quê hương mất hoặc tan tành, chẳng sao!
                          x
                     x        x
    Nhân loại ở nơi nào cũng thế,
    Khác nhau vì thể chế mà thôi,
        Nước người hào khí sục sôi,
Nước mình hí hởn làm tôi giặc Tàu.

    Nhỡ con cháu ngày sau cắc cớ
    Hỏi quê mình nay ở nơi nao,
        Bản đồ mới vội nhìn vào,
Quê xưa nào thấy, nghẹn ngào lặng thinh.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 3/2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Mar 2022 , 07:17
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Giặc qua, thiên cổ réo mời,
Kẻ nơi phố thị, người nơi chiến trường.



Cóc cuối tuần:

     送 別

賊 兵 已 越 邊,
君 打 仗 明 天.
烏 克 蘭 逢 難,
人 人 更 黯 然.

死 亡 在 面 前,
誰 此 夜 能 眠.
離 酒 和 君 飮,
壺 乾 慘 淚 漣.

敵 火 力 雖 強,
不 能 透 衛 牆.
征 人 償 國 債,
鮮 血 洒 當 場.

炸 彈 震 長 空,
故 居 沒 影 蹤.
征 夫 凶 信 到,
征 婦 早 身 亡.

       陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Tống Biệt

Tặc binh dĩ việt biên,
Quân đả trượng minh thiên,
Ô-Khắc-Lan phùng nạn,
Nhân nhân cánh ảm nhiên.

Tử vong tại diện tiền,
Thùy thử dạ năng miên.
Ly tửu hòa quân ẩm,
Hồ can, thảm lệ liên.

Địch hỏa lực tuy cường,
Bất năng thấu vệ tường.
Chinh nhân thường quốc trái,
Tiên huyết sái đương trường.

Tạc đạn chấn trường không,
Cố cư một ảnh tung.
Chinh phu hung tín đáo,
Chinh phụ tảo thân vong.
      Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

       Tiễn Nhau Đi Xa
Lính giặc đã vượt biên giới,
Chàng sẽ ra đánh trận ngày mai.
Ukraine gặp nạn,
Người người càng thêm buồn bã.

Cái chết ở ngay trước mặt,
Ai có thể nằm ngủ được đêm nay.
Rượu biệt ly cùng chàng uống,
Bầu cạn, nước mắt bi thương chảy.

Hỏa lực địch tuy mạnh,
Không qua được bức tường phòng vệ.
Người lính chiến đền nợ nước,
Máu tươi tưới tại chỗ.

Bom đạn rung chuyển bầu trời,
Ngôi nhà xưa không còn dấu vết.
Tin dữ của người lính trận về đến,
(Thì) người vợ lính đã chết từ lâu.


Phỏng dịch thơ:

        Tiễn Đưa

Giặc đã quá biên cương,
Chàng mai tới chiến trường,
Ukraine chừng khốn đốn,
Chốn chốn ngập sầu thương.

Tử thần đã đến đây,
Ai ngủ được đêm nay?
Rượu tiễn, tay cùng chuốc,
Cạn bình, mắt buốt cay.

Giặc dẫu tự cuồng phong,
Phải chùn bước tấn công.
Đạn bay, dòng máu vỡ,
Chàng trả nợ non sông.

Bom địch trút hơn mưa,
Tan tành tổ ấm xưa.
Tin chàng đưa đến cửa,
Nàng mất tự bao giờ!
    Trần Văn Lương
        Cali, 3/2022


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Chén rượu tiễn biệt ngờ đâu là chén vĩnh biệt!
      Kẻ ở lại nhà, người ra chiến trận, cùng chung
số phận đau thương. 
      Tin người chinh phu tử trận về đến nhà thì
than ôi, người chinh phụ cũng đã sớm ra người
thiên cổ.
     Tổ ấm ngày xưa nay chỉ còn là đống gạch vụn.
     Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Mar 2022 , 05:04
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
          Thế nào cũng có một lần,
Ghé thăm quê những người dân anh hùng.



Cóc cuối tuần:

    Je Vais Visiter

J'espère être un jour en Ukraine,
Témoignant de mes propres yeux
La destruction de ce beau lieu
Par la main d'une bête humaine.

J'irai, la guerre étant éteinte, 
Visiter ce pays si vaillant
Qui pourra jouir, dès ce moment,
De la vie sans aucune crainte.

Je marcherai sur le chemin,
Où milliers d'âmes innocentes
Ont rencontré leur fin violente,
En quête d'un abri lointain.

Je pleurerai les logements
Réduits à néant par les sauvages
Et ceux qui, durant ces carnages,
Ont succombé tragiquement.

Je verrai les champs de bataille,
Où ses bons et braves soldats
Se sont battus avec éclat,
Jour après jour, vaille que vaille.

J'irai faire à notre bon Dieu
Les suppliques les plus ferventes
Pour les gens à jamais absentes,
Violemment ôtées de ce lieu.

J'entendrai le chant des colombes,
Au lieu de lourds bombardements,
Et verrai de beaux bâtiments,
À la place de tristes tombes.
                     x
                x        x
Tu nous as montré, chère Ukraine,
Que, si l'on aime sa nation,
On peut briser toute agression
Et triompher enfin sur la haine.
          Trần Văn Lương
             Cali, 3/2022




Phỏng dịch thơ:

       Tôi Sẽ Thăm

Tôi hy vọng có ngày đặt chân đến
Đất Ukraine để chứng kiến tận nơi,
Cảnh non sông bị tàn phá tả tơi
Bởi một lũ mặt người tâm súc vật.

Tôi sẽ tới, khi chiến tranh vừa tắt,
Để viếng thăm một đất nước can trường
Đã cuối cùng bảo vệ được quê hương
Và đón nhận một tương lai xán lạn.

Tôi sẽ bước trên con đường di tản,
Nơi những người lánh nạn đã ngược xuôi,
Khi tìm về nơi trú ẩn xa xôi,
Phải gặp cảnh lá rơi không về cội.

Tôi sẽ khóc cho ngôi nhà vô tội,
Bị quân thù đem bom dội nát tan,
Những lương dân không may mắn chết oan
Dưới đạn pháo bọn dã man rừng rú.

Tôi sẽ viếng thăm chiến trường xưa cũ
Nơi bao người lính đổ máu mình ra
Để ngày đêm bảo vệ nước non nhà,
Dù sống chết có ra sao cũng kệ.

Tôi sẽ đến quỳ dâng lên Thượng đế
Lời nguyện cầu cho những kẻ không may,
Giờ không còn có mặt ở nơi đây,
Trót bỏ xác trong chuỗi ngày oan nghiệt.

Tôi sẽ được nghe chim trời tíu tít
Thay vì nghe tiếng đạn rít từ xa,
Sẽ được nhìn những phố xá phồn hoa,
Thay vì cảnh tha ma buồn thê thiết.
                     x
                x        x
Ukraine hỡi, ơn người đà cho biết
Rằng, nếu mình yêu tha thiết non sông,
Xâm lăng nào cũng sẽ bị diệt vong,
Đất nước sẽ thoát khỏi vòng thù hận.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 3/2022



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Apr 2022 , 00:47
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tháng Tư về hỏi Trời Xanh,
Sao cho kẻ ác hoành hành khắp nơi?


Cóc cuối tuần:

     Nếu Trời Xanh Có Mắt
      
Người vẫn bảo Trời Xanh kia có mắt,
Dù mình không biết mặt mũi Trời đâu,
Dù ngay khi mình khốn khổ nguyện cầu,
Mà chẳng thấy Trời gật đầu hay lắc.
      
Nghe người bảo Trời Xanh luôn có mắt,
Hằng ra tay trừng phạt kẻ gian tà,
Lưới Trời thưa nhưng chẳng thể lọt qua,
Nay xin có đôi ba lời thắc mắc.
                     x
                x        x
Nếu quả thật Trời Xanh kia có mắt,
Thì lũ người chuyên gieo rắc khổ đau,
Đám bạo hành khủng bố khắp năm châu,
Xương chúng đã vùi sâu trong đáy huyệt,
      
Và những kẻ mưu mô dùng tà thuyết,
Để thi hành trò diệt chủng khắp nơi,
Khiến đau thương thành oán khí ngập trời,
Đã phải sớm tàn đời trong cũi sắt.
      
Nếu Trời Xanh có mắt,
Thì Nga Tàu đã chết ngắc từ lâu,
Kéo theo sau cả một đám chư hầu,
Cùng nhục nhã dắt nhau nhào xuống hố,
      
Và nhờ đó, những quốc gia khốn khổ,
Việt Nam, Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương,
Cùng ít nhiều nước nhược tiểu đáng thương,
Không bị lũ đại cường này chiếm mất.

Nếu Trời Xanh có mắt,
Thì tại sao lũ giặc cướp Ba Đình,
Bao năm trời chỉ bán nước cầu vinh,
Chưa phải lãnh cực hình trong địa ngục,
      
Mà vẫn cứ được yên lành tiếp tục
Theo quan thầy dùng bạo lực hại dân,
Chẳng nhớ gì đến công khó tiền nhân,
Đem lãnh thổ cắt dần dâng cho giặc?
      
Nếu Trời Xanh có mắt,
Lũ ma cô chuyên dắt mối buôn người,
Được đỡ đầu bởi đảng cướp đười ươi,
Biến dân Việt thành hàng "tươi" xuất cảng,
      
Khiến lắm kẻ trong thùng xe mất mạng,
Người "may" hơn gánh khổ nạn cả đời,
Mang thân tàn làm nô lệ khắp nơi,
Sao chúng chẳng bị lưới Trời trói chặt?
      
Nếu Trời Xanh có mắt,
Thì kẻ thường khoác bộ mặt an nhiên,
Tay vơ tiền, "tà chánh" hót huyên thuyên,
Lại viết lách quàng xiên đăng báo Mỹ,

Cùng những kẻ hô "không làm chính trị",
Cốt vinh thân hưởng phú quý tòa cao,
Miệng lưỡi toàn đạo đức giả thao thao,
Mãi phè phỡn, Trời sao không vạch mặt?
          
Nếu Trời Xanh có mắt,
Thì những người xưa mắc nợ miền Nam,
Từ áo cơm, sách vở đến việc làm,
Vì tham lợi, cùng Việt gian kết nối,
      
Quay mặt lại đâm sau lưng đồng đội,
Và ngang nhiên phản bội lại quê nhà,
Cùng tâng công làm đủ chuyện xấu xa,
Sao Trời chẳng buồn ra tay ngăn chận?
                     x
                x        x
Xin tha thứ cho người vì quốc hận
Trót nổi lòng công phẫn oán Trời Xanh
Đã làm ngơ không ngó đến dân lành,
Để kẻ ác tung hoành sao cũng mặc.

Và quả thật, nếu Trời Xanh có mắt,
Chẳng ai rày phải thắc mắc tại sao,
Một Miền Nam hạnh phúc của năm nào,
Phải tức tưởi rơi vào tay giặc đỏ.

      Đau thương luôn còn đó,
Mắt Trời Xanh giờ đang ngó nơi nao?
              Trần Văn Lương
     Cali, đầu mùa Quốc Hận 2022





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 02. Apr 2022 , 11:21

tranvanluong wrote on 01. Apr 2022 , 00:47:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tháng Tư về hỏi Trời Xanh,
Sao cho kẻ ác hoành hành khắp nơi?



     Cali, đầu mùa Quốc Hận 2022


Lại thêm một tháng tư buồn nữa phải không anh Lương, đã qua bao nhiêu tháng tư rồi, chúng mình vẫn biền biệt tha hương, và có lẽ sẽ không còn dịp trở về  nữa, đúng là trời xanh không mắt  :(   :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Apr 2022 , 16:42

Dau Do wrote on 02. Apr 2022 , 11:21:
Lại thêm một tháng tư buồn nữa phải không anh Lương, đã qua bao nhiêu tháng tư rồi, chúng mình vẫn biền biệt tha hương, và có lẽ sẽ không còn dịp trở về  nữa, đúng là trời xanh không mắt  :(   :(


Cám ơn Đậu Đỏ.
Tương lai VN mình quả thật là đen tối.  :'(
Buồn!  :(

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Apr 2022 , 07:37
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Người sao quên hết lời thề,
Giặc thù còn đó, vẫn về vui chơi?


Cóc cuối tuần:

   Đừng Có Tìm Tao
                      (Lời người kẹt lại ở quê nhà)

Nghe nói là mày muốn gặp tao,
Nhờ người bắn tiếng, bảo dù sao
Tao mày nối khố bao năm trước,
Chẳng lẽ giờ không được kiếm nhau?

Rất cám ơn mày nghĩ đến tao,
Nhưng tao đà hết dám "trèo cao".
Quê nhà mày đã lâu từ bỏ,
Giờ có lờ tao cũng chẳng sao.

Hãy biết giùm tao, hỡi bạn vàng,
Nửa đời tao đất mẹ lang thang,
Nhà tan, nước mất, niềm đau hận
Đến chết lòng tao vẫn mãi mang.

Né làng, mày tưởng chẳng ai hay,
Mượn cớ về ăn nhậu mỗi ngày.
Hết chuyện ma chay rồi cải táng,
Ông bà, của đáng tội, nào hay!

Một ngày mày thoáng gặp em tao,
Mày diện áo quần thật bảnh bao,
Thấy nó mày quay đầu ngó lảng,
Tưởng rằng nó chẳng nhớ mày sao?

Mọi chuyện tào lao đó của mày,
Tao đều được khối kẻ cho hay,
Nhưng tao mặc kệ mày vung vít,
Chỉ tội nghiệp thay đất Việt này.

Mày xoay được một ít đô la,
Hí hửng đi theo đám phát quà,
Được chúng cho ra sân khấu nói,
Mặt bèn tươi rói, miệng ba hoa.

Phút chốc mày quên bẵng mẹ cha,
Quên bao nỗi khổ của quê nhà,
Thấy mình bỗng hóa ra quan trọng,
Choáng váng trong "danh vọng" chói lòa!

Mày vốn tài ba chẳng có bao,
Học hành cũng vớ vẩn như tao.
Nhưng dù gì cũng lên Trung học,
Tin tức mày không đọc hiểu sao?

Nhìn bao cảnh khổ tại quê cha,
Tao biết mày không chút xót xa,
Nhưng chí ít ra mày phải nhớ,
Mày luôn luôn mắc nợ quê nhà.

Mày rày bất đắc dĩ tìm tao,
Vì bị em tao thấy bữa nào,
Nên chẳng biết sao đành nhắn gọi,
Tao dù đói há đợi mày "khao"?

Mày có mớ hào lẻ lót tay,
Tưởng tao rách rưới phải cần mày,
Tiền mày giữ lấy mua "công đức",
Dẫu kiết, tao thừa sức lất lây.

Nhờ người nhắn lại để mày hay,
Tao nhất định không muốn gặp mày,
Mày đã quên đi ngày vượt biển,
Thì mình đành vĩnh viễn chia tay.

Hôm nay lần cuối gọi "mày tao",
Để nhớ một thời trót biết nhau.
Sẽ cố quên rằng tao có bạn
Đã từng đi tỵ nạn năm nao.
             Trần Văn Lương
       Cali, Tháng Tư Đen 2022



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 17. Apr 2022 , 10:18

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Apr 2022 , 16:12

Ngố wrote on 17. Apr 2022 , 10:18:


Cám ơn Ngố.
Và cũng chúc Ngố một Lễ Giáng Sinh an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Apr 2022 , 00:29
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đàn con Mẹ phải tha phương,
Đất xưa dẫu đó, quê hương không còn.


Cóc cuối tuần:

  Hai Lứa Con Của Mẹ

Kính thưa Mẹ, chưa bao giờ đất Việt,
Phải rơi vào cảnh khắc nghiệt đau thương
Khiến đàn con, dù nát thịt tan xương,
Vẫn sống chết tìm phương xa lánh nạn.

Chỉ vì muốn tránh gông cùm Cộng sản,
Con Mẹ đà hàng vạn bỏ ra đi,
Đứa giờ đây mộ địa đã xanh rì,
Đứa tróc vảy trầy vi nơi lữ thứ.
                           x
                      x        x
Tháng Tư ấy, lứa đầu tiên bỏ xứ,
Gánh chịu ngàn khổ sở, vạn oan khiên,
Suốt đêm ngày gắng vượt biển, vượt biên,
Chỉ già nửa đến được miền đất lạ.

Cuộc hành trình vất vả,
Xác người tơi tả rừng sâu,
Nước Biển Đông pha máu đục ngàu,
Ai tưởng được nỗi đớn đau ngày đó?

Trên đường bộ, người đi từng nhóm nhỏ,
Liều đưa chân, tính mạng phó cho Trời,
Rời quê mười, chỉ ba bốn tới nơi,
Số còn lại đành xương phơi rừng thẳm.

Đường vượt biển càng u sầu ảm đạm,
Người ra đi chết thảm thiết từng ngày,
Lớp bị lừa, lớp bị giết thẳng tay,
Kẻ thoát được chỉ may nhờ phép lạ.

Hải tặc Thái tung hoành trên biển cả,
Đớn đau thay cái giá của tự do,
Đã có bao trinh tiết bị dày vò,
Bao thân xác phải đi dò đáy nước.

Lòng run sợ khi bắt đầu cất bước,
Càng lo thêm khi chân được lên bờ,
Rồi mai kia trên đất khách bơ vơ,
Biết có sống đến giờ về quê cũ.

Trại tỵ nạn, thân rạc rài ủ rũ,
Cầu mong cho có nước rủ lòng thương.
Nếu chẳng may bị ép phải hồi hương,
Đành nhắm mắt can trường tìm cái chết.

Cuộc vượt thoát của triệu người con Việt,
Với muôn ngàn cảnh tử biệt sinh ly,
Dù lòng người có nhạt nhẽo quên đi,
Nhưng lịch sử ắt còn ghi khắc mãi.
                           x
                      x        x
Lứa kế tiếp, chịu thân tàn ma dại,
Sau những năm bị ngược đãi trong tù,
May mắn còn chưa ngủ giấc thiên thu,
Nay thoát được tay giặc thù tàn ác.

Phải làm lại từ đầu trên xứ khác,
Trong khi hồn lẫn xác đã xác xơ,
Tuy khó khăn, vẫn gắng sức trông chờ
Ngày quê cũ thấy Cờ Vàng phất phới.

Nhưng Xuân đến, Hạ qua rồi Đông tới,
Bao năm dài vẫn vời vợi trời quê,
Đất nước đà băng hoại đến thảm thê,
Chua xót biết ngày về còn xa lắc.

Dù sức yếu vì tuổi già cũng mặc,
Vẫn miệt mài cố nhắc thế hệ sau
Đừng quên rằng cha mẹ chúng tại sao
Phải liều chết bôn đào đi tỵ nạn.
                           x
                      x        x
Nhưng đất lạ vẫn còn vương đại hạn,
Vì bạo quyền xua cán bộ theo sang,
Kèm cả bầy tài phiệt đỏ ngụy trang,
Để phá phách hoặc mang tiền đi rửa.

Chúng mở tiệm và sắm nhà sắm cửa,
Sống xênh xang ngay giữa đất nước người,
Nghênh ngang như con cháu của ông Trời,
Tiền đầy túi, rong chơi không biết mệt.

Chúng theo lệnh lũ bầy tôi của Chệt,
Sang đây làm công việc của đặc công,
Xâm nhập vào giới chính trị, truyền thông,
Cả tôn giáo cũng vướng vòng ô trọc.

Con cháu chúng mang danh là "du học",
Học hành gì, chỉ lừa lọc lưu manh,
Siêu thị người, vào trộm cắp như ranh,
Làm nhơ nhớp thanh danh dòng máu Việt.

Cuộc chiến đấu ngấm ngầm nhưng khốc liệt,
Chúng ra tay quyết tiêu diệt Cộng Đồng,
Cố tỉa dần từng đoàn thể lưu vong,
Mấy ai thấy mà lòng không phẫn nộ?
                           x
                      x        x
Tháng Tư đến, thêm một lần lệ đổ,
Thêm một lần buồn khổ kiếp lưu vong,
Nửa đời qua luôn khắc khoải trong lòng,
Thương quê cũ giờ đã không còn nữa.

    Tháng năm dài lần lữa,
Đã lụn dần đốm lửa ngày xưa!
            Trần Văn Lương
      Cali, mùa Quốc Hận 2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. May 2022 , 07:04
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Sá chi trăm trượng đầu sào,
Ngại gì Đạo Lớn cửa vào vốn không!

Cóc cuối tuần:

     夜 行 人

恬 恬 冬 冷 蓋 荒 村,
急 急 行 人 夜 裏 奔.
悄 悄 破 雲 尋 隱 月,
芒 芒 枯 葉 等 游 魂.
文 殊 妙 語 棼 無 著,
外 道 空 心 識 世 尊.
撒 手 懸 崖 昏 霧 散,
忽 知 大 法 本 無 門.

            陳 文 良


Âm Hán Việt:

         Dạ Hành Nhân
Điềm điềm đông lãnh cái hoang thôn,
Cấp cấp hành nhân dạ lý bôn.
Tiễu tiễu phá vân tầm ẩn nguyệt,
Mang mang khô diệp đẳng du hồn.
Văn Thù diệu ngữ phần Vô Trước,
Ngoại đạo không tâm thức Thế Tôn.
Tát thủ huyền nhai hôn vụ tán,
Hốt tri Đại Pháp bản vô môn.
           Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Người Đi Đêm
Cái lạnh của mùa đông âm thầm che phủ thôn làng hẻo lánh,
Người bộ hành hối hả chạy trong đêm.
Đám mây rách rưới lặng lẽ đi tìm con trăng ẩn nấp,
Lá khô mệt nhọc chờ đợi hồn ma (đang) lang thang.
Văn Thù, (với) lời nói kỳ diệu làm rối (trí) Vô Trước, (1)
Kẻ ngoại đạo, tâm trống không, (nên) hiểu (ý) đức Thế Tôn. (2)
Buông tay vực thẳm, sương tối tan, (3)
Chợt biết Đạo Pháp Lớn (Phật pháp) vốn không có cửa. (4)

Chú thích:

(1) Bích Nham Lục, tắc 35, Văn Thù Tam Tam:
Trích lời Bình của Viên Ngộ:
"
      Vô Trước (Thiền sư Văn Hỷ, pháp từ của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch) viếng
Ngũ Đài Sơn, đến chỗ hoang vu giữa đường. Văn Thù biến ra một ngôi chùa
cho Sư trú.
     Rồi Văn Thù hỏi Vô Trước:
     - Thầy vừa rời xứ nào?
     Vô Trước nói:
      - Phương nam.
     Văn Thù nói:
      -  Phật pháp phương nam, trụ trì thế nào?
     Vô Trước nói:
      - Tỳ khưu mạt pháp ít giữ giới luật.
      Văn Thù hỏi:
      - Chúng hội có bao nhiêu?   
      Vô Trước nói:
      - Hoặc ba trăm hoặc năm trăm.
      Vô Trước hỏi lại:
      - Ở đây trụ trì thế nào?
      Văn Thù nói:
      -  Phàm thánh ở chung, rồng rắn lẫn lộn.
      Vô Trước hỏi:
      - Chúng hội có bao nhiêu?   
      Văn Thù nói:
      - Trước ba ba, sau ba ba (tiền tam tam, hậu tam tam).
      Rồi dùng trà. Văn Thù giơ chén pha lê lên hỏi:
     - Phương nam có cái này không?
     Vô Trước nói:
      - Không.
     Vân Thù nói:
     - Thế dùng cái gì để uống trà?
     Vô Trước không nói gì được, bèn từ biệt ra đi. Văn Thù sai Quân Đề Đồng Tử
tiễn ra cửa. Vô Trước hỏi Đồng Tử:
     - Vừa rồi Đại Thánh (Vô Trước chưa nhận ra đó là Văn Thù) nói "tiền tam tam,
hậu tam tam" là bao nhiêu vậy?”
     Đồng Tử gọi:
     - Đại đức!
    Vô Trước đáp:
     - Dạ.
    Đồng Tử nói:
    - Là bao nhiêu?
    Vô Trước lại hỏi:
    - Đây gọi là chùa gì?
    Đồng Tử chỉ tượng Kim Cương ở phía sau. Lúc Vô Trước quay đầu lại thì
ngôi chùa biến mất, Đồng Tử cũng không thấy, chỉ còn là một thung lũng trống. 
Sau này nơi đó được gọi là Hang Kim Cương.
...
"

(2) Bích Nham Lục, tắc 65, Ngoại Đạo Lương Mã:
Cử:
     Ngoại đạo (*) hỏi Phật
     - Không hỏi hữu ngôn, không hỏi vô ngôn.
     Đức Thế Tôn im lặng hồi lâu. Ngoại đạo tán thán rằng:
     - Thế Tôn đại từ đại bi, vạch mở mây mờ cho tôi, khiến tôi có chỗ vào.
    Sau khi ngoại đạo đi rồi, A Nan hỏi Phật:
     -  Ngoại đạo chứng được gì mà nói có chỗ vào?
    Đức Phật nói:
     -  Giống như ngựa tốt, thấy bóng roi bèn chạy.

Chú:
(*) Ngoại đạo (外道) tiếng Phạn là Tìrthika, là từ ngữ đầu tiên được Phật giáo
sử dụng để chỉ những giáo phái khác, ví dụ như nhóm Lục sư ngoại đạo v.v...

(3) Một bài kệ của Thiền tông:
    懸 崖 撒 手,
    自 肯 承 當,
    絕 後 再 蘇,
    欺 君 不 得.
Âm:
Huyền nhai tát thủ
Tự khẳng thừa đương
Tuyệt hậu tái tô
Khi quân bất đắc
Nghĩa:
Trên bờ vực thẳm buông tay,
Tự quyết định phải nên làm gì,
Chết rồi sống lại,
Chẳng ai dối mình được.

(4)  Vô Môn Quan
Trích lời Tựa của Thiền sư Vô Môn Huệ Khai:
"
Phật dạy lấy tâm làm gốc, lấy không cửa làm cửa Pháp.
Há không nghe nói: "Cái gì từ ngoài cửa vào thì không phải là đồ
gia bảo, từ duyên mà được, nên cuối cùng sẽ hư mất."
Nói như thế thật giống như không gió mà dậy sóng, thịt lành mà
đi khoét ung nhọt. Hà huống lại chấp vào văn tự, ngoài giày gãi ngứa,
có dính dáng gì đâu!
...
(Tụng)
     大 道 無 門
     千 差 有 路
     透 得 此 關
     乾 坤 獨 步 .
Âm:
Đại đạo vô môn,
Thiên sai hữu lộ.
Thấu đắc thử quan,
Càn khôn độc bộ.            
Nghĩa:
Đạo lớn không cửa,
Có cả ngàn lối vào khác nhau.
Qua khỏi cái ải này, 
Một mình dọc ngang trời đất.
"

Phỏng dịch thơ:

          Người Đi Đêm
Thôn xa thầm ngấm lạnh trời đông,
Đêm xuống khách dồn bước ruổi giong.
Lặng lẽ, mây tàn trông bóng nguyệt,
Bơ phờ, lá chết ngóng tin vong.
Văn Thù, Vô Trước còn hai ngả,
Ngoại đạo, Thế Tôn đã một dòng.
Vực thẳm buông tay, bùng tuệ giác,
Mới hay Đại Pháp cửa vào không.
             Trần Văn Lương
                Cali, 5/2022



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Đạo Lớn vốn không cửa, làm sao vào?
    Nhìn xem con muỗi mắt đang cố chích con trâu sắt!
    Đáng cười ư? Đáng thương ư?
    Có ngờ đâu, sau khi đến đầu sào trăm trượng mà còn dám tiến bước(*)
và ở đầu vực thẳm dám buông tay thì cơ duyên khai ngộ chợt bùng nổ.
   Và, ơ kìa, con trâu sắt đã vỡ tan tành và con muỗi kia đã vượt
qua được cửa ải cuối cùng (mạt hậu lao quan)!
    Kỳ diệu thay!


Chú:
(*) Bài kệ của Trường Sa Cảnh Sầm:

       百 丈 竿 頭 不 動 人
       雖 然 得 入 未 為 眞
       百 丈 竿 頭 須 進 步
       十 方 世 界 是 全 身
Âm:

       Bách trượng can đầu bất động nhân,
       Tuy nhiên đắc nhập vị vi chân.
       Bách trượng can đầu tu tiến bộ,
       Thập phương thế giới thị toàn thân.

Nghĩa:
Ở đầu sào trăm trượng mà đứng yên người,
Tuy đạt được chỗ vào nhưng chưa phải là chân thực.
Ở đầu sào trăm trượng cần phải bước (thêm) nữa,
(Thì) mười phương thế giới hiện toàn thân.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 29. May 2022 , 19:10


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. May 2022 , 22:01

Ngố wrote on 29. May 2022 , 19:10:


Em ngố



Cám ơn Ngố.  :)
Và cũng chúc Ngố một ngày lễ Memorial an vui. ;D
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Jun 2022 , 04:59
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Trẻ thơ có tội tình gì,
Mà sao lại phải ra đi thế này?

Cóc cuối tuần:

         Không Còn Đưa Đón
 
(Thành kính tưởng niệm 19 em học sinh nhỏ đã bị
  thảm sát tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, Texas,
               ngày 24 tháng 5 năm 2022)

Phòng học nhỏ, tử khí xông nồng nặc,
Xác trẻ thơ nằm vắt dọc vắt ngang,
Máu còn tươi đọng thành vũng thành hàng
Bên vỏ đạn chưa tan mùi thuốc súng.

Từ vết trổ trên đầu, lưng, ngực, bụng,
Dòng máu trào, mạch sống cũng ra đi.
Trong khoảnh khắc phân ly,
Mỗi em ắt có điều gì muốn nói.

Có em mắt còn mở nhìn trân trối,
Vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối buồn đau,
Phút đại nạn lâm đầu,
Vẫn không hiểu vì đâu mình phải chết.

Có em muốn gọi cho người thân biết,
Điện thoại còn gắng giữ riệt trong tay,
Súng nổ đạn bay,
Mấy con số, buồn thay, chưa bấm trọn.

Có em nhớ lũ trẻ con hàng xóm
Thường ngày mình hay đón đến nhà chơi,
Âm dương giờ đã cách biệt đôi nơi,
Chẳng còn được cùng vui cười sớm tối.

Có em đến giờ lâm chung hấp hối
Mấp máy câu tạ lỗi với ông bà,
Vì từ nay cháu mãi mãi xa nhà,
Ông bà phải tự pha cà phê lấy.

Có em chết, lòng vẫn hoài áy náy
Không còn chăm được mấy đứa em thơ,
Chẳng biết sao để bảo chúng đừng chờ
Người anh đã trót bỏ bờ tách bến.
                       x
                  x        x
Nắng dần ấm, mùa nghỉ hè sắp đến,
Sao các em lầm chọn chuyến đi xa,
Cũng không buồn ở lại với mẹ cha
Lại hối hả tìm qua nơi ấy trước.

Các em hỡi, những gì hằng mơ ước,
Những gì luôn mong muốn được mai ngày,
Vừa mới sáng hôm nay,
Bị vạ gió tai bay làm tan tác.

Từ học vấn băng qua nghề nghiệp khác,
Từ thể thao đến sinh hoạt linh tinh,
Nay bỗng dưng tai họa đến thình lình,
Tất cả đã tan tành theo mây khói.

Chín, mười tuổi đã làm gì nên tội,
Mà đầu xanh phải tắm gội tai ương,
Phải sa chân vô cuối nẻo đoạn trường
Để tập tễnh lên đường về thiên cổ.
                       x
                  x        x
Trước cổng chính, phụ huynh chờ lố nhố,
Hơn một giờ đau khổ lẫn âu lo,
Chợt thở phào khi cánh cổng mở to,
Nhìn cảnh sát đưa học trò ra khỏi.

Tiếng cha mẹ gọi con mình inh ỏi,
Tiếng đàn con chói lói đáp vang lừng,
Tay ôm nhau, mặt hớn hở vui mừng,
Miệng tíu tít tưởng chừng không biết mệt.

Khi hàng ngũ học sinh rời xong hết,
Xe cứu thương từng chiếc hú ào ra.
Nhóm phụ huynh còn lại lệ vỡ òa,
Vì biết chắc con mình đà gặp nạn.

Những người mẹ khóc gào như điên loạn,
Những người cha cố kềm hãm cơn đau,
Mím chặt môi, mặc nước mắt tuôn trào,
Run rẩy đứng bên nhau, lòng tan nát.

Đồng oán trách trời kia sao khắc bạc
Cứ thản nhiên để cái ác hoành hành,
Để lá xanh sớm tức tưởi xa cành,
Để nước mắt tranh giành nhau chảy mãi.
                       x
                  x        x
Niên học tới, ngày khai trường trở lại,
Nhìn người cùng con cái đón đưa nhau,
Mẹ cha lòng thêm quặn thắt đớn đau,
Chẳng còn có con đâu mà đưa đón.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 6/2022


NB: Những chi tiết về cá tính, sinh hoạt cùng ước mơ của các em được dựa trên:
https://www.texastribune.org/2022/05/25/uvalde-school-shooting-victims/

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 18. Jun 2022 , 19:52

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jun 2022 , 21:58

Ngố wrote on 18. Jun 2022 , 19:52:

Em ngố


Cám ơn Ngố.
L :)

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jun 2022 , 07:08

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Xa nhau đã quá nửa đời,
Xác xơ ngõ nhớ, tả tơi lối về.


Cóc cuối tuần:

    Giọt Sầu Rơi

Mon men về chốn cũ,
Ủ rũ bước đường xưa,
Dường nghe lại tiếng mưa,
Buổi dây dưa lần cuối.
                x
            x      x
Anh ngập ngừng bối rối,
Chẳng biết nói một câu.
Mưa khẽ rắc lên đầu
Từng giọt sầu tơi tả.

Tình mình sao ẻo lả,
Tựa lá níu cành cây,
Anh biết chắc rồi đây,
Lá có ngày xa cội.

Lạnh lùng em rẽ lối,
Anh tiếc nuối nhìn theo.
Mưa dai dẳng mè nheo,
Gió trả treo hờn giỗi.

Anh lần men ruộng tối,
Ếch nhái lội qua bùn.
Bầy dế nhỏ sợ run,
Ùn ùn chun gốc rạ.

Lối quen về bỗng lạ,
Mưa rỉ rả lay nhay.
Chợt nhớ quá những ngày,
Cùng kề vai cắp sách.

Em có gì phiền trách,
Hay ấm ách trong lòng,
Mà tách bến xa sông
Không một dòng từ tạ.

Bao năm trời ròng rã,
Anh rốt đã nhận ra
Mình chẳng khác sân ga,
Em dừng qua ít bữa.

Tình dù nung mấy lửa,
Vẫn mỏng tựa son môi.
Những lời nói ỉ ôi
Đã vèo trôi theo gió.

Tim em không cửa ngõ,
Anh biết gõ vào đâu.
Mình cách trở dòng sâu,
Nhịp cầu ngang chẳng có.
                x
            x      x
Đêm về trên lối nhỏ,
Người bỏ ngủ lang thang.
Trăm thương nhớ muộn màng
Khẽ khàng quay trở lại.

Mưa lần theo lải nhải,
Nào có phải mùa Ngâu,
Sao tấu mãi cung sầu,
Trên mái đầu bạc phếch?
       Trần Văn Lương
          Cali, 6/2022



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 03. Jul 2022 , 18:39


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jul 2022 , 19:04

Ngố wrote on 03. Jul 2022 , 18:39:


Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
Mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu de vào ngày 06. Jul 2022 , 21:20
Hôm nay xin mạn phép anh Lương post một bài cũ nhưng rất hay và thấm thía.
Cảm ơn anh Lương
PD
-----------------------------------------

Nửa Thoáng Quay Về
Thơ & nhạc: Trần Văn Lương -
Tiếng hát: Diệu Hiền

[media width=500 height=220]https://youtu.be/Tm9D4L5jDJ8[/media]


Dạo:

Hai cảnh, hai quê, hai suối lệ,
Nửa đời, nửa đoạn, nửa vần thơ.


Tia nắng gầy nguội ngắt,
Chiều âm thầm mở mắt sao hôm.
Thân run, gối mỏi, chân chồn,
Nghe nhung nhớ rủ rê hồn chạy trốn.
Một đời khốn đốn,
Nửa thoáng quay về, lạc chốn quê hương.


Gió đưa cỏ úa băng đường,
Mây lầm bụi đất, rách bươm áo điều.
Xoay lưng dựa cột buồn xiêu,
Chạnh lòng xót ả Thúy Kiều trai lơ.
Cắn răng nuốt nửa vần thơ,
Hoang mang nẻo mộng, vật vờ tiếng tiêu.
Cong môi mắng ngọn sáo diều,
Sáo hờn giỗi tắt, tiếng chiều ngẩn ngơ.

Đêm lập lờ lên xuống,
Dây trầu luống cuống quấn thân cau.
Bụi chuối ốm xanh xao,
Vẫn cố đợi ánh sao rơi tàu lá.
Chim xưa chết nửa bầy trên đất lạ,
Chút lòng còn bươn bả vượt đường xa.
Mênh mông khói phủ hiên nhà,

Lờ mờ nửa bóng mẹ già đợi con.
Cau khô, vôi nhạt, trầu non,
Cay cay mắt đỏ mỏi mòn khóc than.
Xa nhau từ độ tan hàng,
Chăm chăm ngõ vắng, sầu đan tháng ngày.
Con đi, dừa mới ươm cây,
Mà nay trái đã rụng đầy vườn sau.

Đêm nghẹn ngào tiếng hát,
Nhạc theo người rách nát dở dang.
Uể oải cung đàn,
Khúc xừ xang nhức nhối.
Rượu êm như lời suối,
Nửa cơn sầu nằm chết đuối trong ly.

Gió khuya trở dạ từ bi,
Sương khuya lặng lẽ lầm lì đợi trăng.
Mây khuya lừa bắt sao băng,
Dế khuya khản giọng nhọc nhằn ỉ ôi.
Đèn khuya nửa ngọn buông xuôi,
Hồn khuya đuổi bóng đơn côi quanh tường.
Đôi tay mỏi mệt chán chường,
Gom ngày tháng đốt thay hương tế người.

Khói tỏa chơi vơi,
Kinh không lời tiếp nối.
Âm thầm trong đêm tối,
Lệ oan hồn ngập nửa lối quê cha.

Lạnh lẽo chân trời bóng nhện sa,
Ngõ về đất mẹ tít mù xa.
Đêm đêm cất bước tìm quê cũ,
Nửa kiếp ra đi chẳng đến nhà.

Cali 10/2003
Trần Văn Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Jul 2022 , 08:36

phu de wrote on 06. Jul 2022 , 21:20:
Hôm nay xin mạn phép anh Lương post một bài cũ nhưng rất hay và thấm thía.
Cảm ơn anh Lương
PD
-----------------------------------------

Nửa Thoáng Quay Về
Thơ & nhạc: Trần Văn Lương -
Tiếng hát: Diệu Hiền

[media width=500 height=220]https://youtu.be/Tm9D4L5jDJ8[/media]


Dạo:

Hai cảnh, hai quê, hai suối lệ,
Nửa đời, nửa đoạn, nửa vần thơ.


Tia nắng gầy nguội ngắt,
Chiều âm thầm mở mắt sao hôm.
Thân run, gối mỏi, chân chồn,
Nghe nhung nhớ rủ rê hồn chạy trốn.
Một đời khốn đốn,
Nửa thoáng quay về, lạc chốn quê hương.


Gió đưa cỏ úa băng đường,
Mây lầm bụi đất, rách bươm áo điều.
Xoay lưng dựa cột buồn xiêu,
Chạnh lòng xót ả Thúy Kiều trai lơ.
Cắn răng nuốt nửa vần thơ,
Hoang mang nẻo mộng, vật vờ tiếng tiêu.
Cong môi mắng ngọn sáo diều,
Sáo hờn giỗi tắt, tiếng chiều ngẩn ngơ.

Đêm lập lờ lên xuống,
Dây trầu luống cuống quấn thân cau.
Bụi chuối ốm xanh xao,
Vẫn cố đợi ánh sao rơi tàu lá.
Chim xưa chết nửa bầy trên đất lạ,
Chút lòng còn bươn bả vượt đường xa.
Mênh mông khói phủ hiên nhà,

Lờ mờ nửa bóng mẹ già đợi con.
Cau khô, vôi nhạt, trầu non,
Cay cay mắt đỏ mỏi mòn khóc than.
Xa nhau từ độ tan hàng,
Chăm chăm ngõ vắng, sầu đan tháng ngày.
Con đi, dừa mới ươm cây,
Mà nay trái đã rụng đầy vườn sau.

Đêm nghẹn ngào tiếng hát,
Nhạc theo người rách nát dở dang.
Uể oải cung đàn,
Khúc xừ xang nhức nhối.
Rượu êm như lời suối,
Nửa cơn sầu nằm chết đuối trong ly.

Gió khuya trở dạ từ bi,
Sương khuya lặng lẽ lầm lì đợi trăng.
Mây khuya lừa bắt sao băng,
Dế khuya khản giọng nhọc nhằn ỉ ôi.
Đèn khuya nửa ngọn buông xuôi,
Hồn khuya đuổi bóng đơn côi quanh tường.
Đôi tay mỏi mệt chán chường,
Gom ngày tháng đốt thay hương tế người.

Khói tỏa chơi vơi,
Kinh không lời tiếp nối.
Âm thầm trong đêm tối,
Lệ oan hồn ngập nửa lối quê cha.

Lạnh lẽo chân trời bóng nhện sa,
Ngõ về đất mẹ tít mù xa.
Đêm đêm cất bước tìm quê cũ,
Nửa kiếp ra đi chẳng đến nhà.

Cali 10/2003
Trần Văn Lương


Cám ơn anh Phú De nhiều.
Rất cảm động khi thấy anh còn giữ lại bài viết cũ này.
Chúc anh luôn an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Jul 2022 , 07:31
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Thương người tuổi trẻ ra đi,
Ngoài tro tàn đó, còn gì nữa đâu.


I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

       Rien Ne Reste

J'ai péri depuis quelques jours,
Bientôt devenant de la cendre,
Ne pouvant rien voir et entendre,
Quittant ce monde pour toujours.

Ma chérie, les larmes aux yeux,
Des prières fervemment récite,
Mais, une fois finis les rites,
Se précipite hors du lieu.

Les bonnes gens qui me connaissent,
Après avoir pleuré ma fin,   
S'essuient bien la face et enfin,
Sans dire un seul mot, disparaissent.

La fumée vers le ciel montant,
Mes proches, durant leur sortie,
Poussent gaiment en harmonie
Un soupir de soulagement.

Je suis dès lors inexistent,
Rien ne reste de ma présence,
Nul n'est conscient de mon absence,
L'oubli donc est la loi du temps.
         Trần Văn Lương
            Cali, 7/2022


II. Phỏng dịch thơ Việt:

       Chẳng Còn Gì

Đã mấy bữa, tôi đau buồn nhắm mắt,
Xác thân này chốc lát sẽ thành tro.
Đời có gì, cũng chẳng biết chẳng lo,
Đường thiên cổ lò dò đi khuất mặt.

Người tình nhỏ, lệ sầu căng khóe mắt,
Sốt sắng ngồi khoan nhặt tiếng cầu kinh.
Lễ vừa xong, vội bái biệt vong linh,
Rồi len lén chuồn nhanh qua ngõ tắt.

Bạn bè với những người quen có mặt,
Sau vài lần quẹt nước mắt buồn đau,
Bèn âm thầm kẻ trước nối người sau,
Trong một thoáng cùng nhau đi mất hút.

Nhà hỏa táng khói buồn lên nghi ngút,
Đám họ hàng lục tục rút lui mau,
Rồi nhịp nhàng, dù chẳng bảo gì nhau,
Cùng vui vẻ thở phào như thoát nợ.

Sự hiện hữu đã tàn theo hơi thở,
Chẳng còn gì sót lại ở trần gian,
Chẳng ai buồn nhớ đến hoặc hỏi han,
Luật quên lãng, thời gian đà áp đặt.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 7/2022



III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

    No Queda Nada

He ese día alcanzado mi destino,
En un momento cenizas seré,
Y luego, no veré y tampoco oiré,
Yendo en un viaje eterno y repentino.

Ojos llenos de lágrimas, mi amor
Recita muy fervientes oraciones,
Y después del final de las acciones,
Se precipita fuera sin temor.

Pronto las gentes que me han conocido,
Después de lamentar mi fin temprana, 
Aprisa alcanzan la puerta cercana, 
Y sin hablar, han desaparecido.

Del crematorio el humo ya ha ascendido,
Mis parientes empiezan a partir.
Con un suspiro, parecen sentir
Un alivio por todos compartido.

Soy inexistente de ese mismo instante.
De mi corta presencia queda nada,
Mi ausencia nunca más será notada.
La ley del tiempo, olvido, es vinculante.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 7/2022



IV. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)


     Nothing Remains

I just attained my final stage that day,
A pinch of ashes I will soon become,
And will not see nor hear the things to come,
Forever ending my short earthly stay.

My darling sits there with her teary eyes,
Reciting fervent prayers heartily,
But, once the rites are done, she hastily
Glides through a shortcut and away she flies.

And soon those who have known me for some time,
Right after having grieved my early death,
Begin to wipe their face and in a breath
Are disappearing since without a chime.

The crematorium smoke starts to rise,
My relatives, when starting to egress,
In harmony and cheerfully express
Their shared relief through faint concerted sighs.

So death has grabbed me with its fatal claw,
And nothing from my presence does remain,
My absence also gives no slightest pain,
Oblivion is time's eternal law.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 7/2022


V.  Phỏng dịch thơ Latin: (dactylic hexameter) (*)

           Nihil Manet

Finem tristem vitae illa die consecutus sum,
Mox corpus meum ad parvam cinerem redigetur,
Postea audire vel videre potero nil,
Vitam terreneam in aeternum deserens nunc.

Ibi, perdita, sedet cum lacrimis mea amata,
Ex animo recitans ferventes orationes.
Sed quando finitur caerimonia tandem,
Posticum tacite perlabitur et cito fugit.

Ii qui me noverunt in praeteritum iam,
Postquam infortunatam mortem deploraverunt,
Bene oculos faciemque deterserunt sine mora,
Et, nullum verbum dicentes, in ictu evanescunt.

Ascendit ad caelum fumus cremationis.
Propinquii mei, postquam exire finiverunt,
In summa concordia et cum gaudio spirant
Solacii collectivi suspirium unum.

Posthac, ex hac vita terrestra exeo semper,
Nihil meae praesentiae absolute manet,
Nemo interrogabit meam absentiam iterum umquam,
Quia oblivio est dura lex, tempore facta.
                       Trần Văn Lương
                         Cali, 7/2022


(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S):

Fīnēm| trīstēm| vītae‿īl|lā  dĭĕ| cōnsĕcŭ|tūs sum,           SSSDDS
Mōx cōr|pūs mĕŭm|⁔ād pār|vām cĭnĕ|rēm rĕdĭ|gētur,   SDSDDS
Pōstĕă|⁔āudī|rē vēl| vīdē|rē pŏtĕ|rō nil,                         DSSSDS 
Vītām| tērē|nēăm⁔ĭn| ǣtēr|nūm dĕsĕ|rēns nunc.            SSDSDS

Ībī| pērdĭtă| sēdēt| cūm lăcrĭ|mīs mĕa‿ă|māta,                SDSDDS
Ēx ănĭ|mō rĕcĭ|tāns fēr|vēntēs| ōrătĭ|ōnes.                      DDSSDS
Sēd quān|dō fī|nītūr| cǣrī|mōnĭă| tāndem,                      SSSSDS
Pōstī|cūm tăcĭ|tē pēr|lābĭtŭr| ēt cĭtŏ| fūgit.                      SDSDDS

Īī| quī mē| nōvē|rūnt īn| prǣtĕrĭ|tūm iam,                       SSSSDS
Pōstquam‿īn|fōrtū|nātām| mōrtēm| dēplŏră|vērunt,       SSSSDS
Bēne‿ŏcŭ|lōs făcĭ|ēmquĕ dĕ|tērsē|rūnt sĭnĕ| mōra,        DDDSDS
Ēt, nūl|lūm vēr|būm dī|cēntĕs, ĭn| īctu‿ĕvă|nēscunt.      SSSDDS

Āscēn|dīt ād| cǣlūm| fūmūs| crēmătĭ|ōnis.                    SSSSDS
Prōpīn|quīĭ mĕ|ī, pōst|quam‿ēxī|rē fĭnĭ|vērunt,             SDSSDS
Īn sūm|mā cōn|cōrdĭă|⁔ēt cūm| gāudĭŏ| spīrant           SSDSDS
Sōlā|cīī| cōllēc|tīvī| sūspĭrĭum|‿ūnum.                          SSSSDS

Pōsthāc|, ēx hāc| vītā| tērrēs|tra‿ēxĕŏ| sēmper,             SSSSDS
Nīhīl| mēǣ| prǣsēn|tīae‿āb|sōlŭtĕ| mānet,                    SSSSDS
Nēmo‿īn|tērrŏgă|bīt mĕăm|⁔ābsēn|tīam ĭtĕrum|‿ūmquam  SDDSDS
Quīa‿ō|blīvĭŏ|⁔ēst dū|rā lēx|, tēmpŏrĕ| fācta.               SDSSDS


VI.  Phỏng dịch thơ Hán:

   無 一 物

那 日 我 登 程,
殘 灰 蘊 我 靈,
不 能 明 世 事,
永 告 別 今 生.

情 人 淚 浥 巾,
熱 切 誦  經文.
儀 式 剛 剛 結,
偷 偷 急 動 身. 

諸 朋 友 在 場,
哀 弔 亦 焚 香.
禮 畢 乾 其 淚,
無 聲 走 四 方. 

葬 煙 已 上 飛, 
親 戚 出 門 時, 
同 吐 輕 鬆 氣,
快 拋 著 此 悲.   

我 生 命 遠 之,
無 一 物 留 遺,
葬 後 誰 關 注,
瞬 忘 是 宙 規.
        陳 文 良




Âm Hán Việt:

       Vô Nhất Vật

Na nhật ngã đăng trình,
Tàn hôi uẩn ngã linh.
Bất năng minh thế sự,
Vĩnh cáo biệt kim sinh.

Tình nhân, lệ ấp cân,
Nhiệt thiết tụng kinh văn.
Nghi thức cương cương kết,
Thâu thâu cấp động thân. 

Chư bằng hữu tại trường,
Ai điếu diệc phần hương.
Lễ tất, can kỳ lệ,
Vô thanh tẩu tứ phương.

Táng yên dĩ thượng phi,
Thân thích xuất môn thì,
Đồng thổ khinh tông khí,
Khoái phao trước thử bi.   

Ngã sinh mệnh viễn chi,
Vô nhất vật lưu di,
Táng hậu, thùy quan chú,
Thuấn vong, thị trụ quy.
     Trần Văn Lương
        Cali, 7/2022



Nghĩa:
             
  Không Một Vật

Ngày đó, tôi lên đường,
(Hũ) tro tàn đựng hồn tôi, 
Không (còn) có thể biết việc đời,
Vĩnh viễn giã từ đời sống này.

Người tình, lệ ướt khăn,
Sốt sắng tụng kinh,
Khi nghi thức vừa xong,
Vội len lén chuyển thân đi.

Bạn bè có mặt tại đó
Thăm viếng và thắp hương.
Lễ xong, lau khô nước mắt,
(Rồi) không một tiếng động, chạy đi bốn hướng.

Khói (hỏa) táng đã bốc lên,
Họ hàng trong lúc ra khỏi cửa
Cùng thở ra nhẹ nhõm,
Nhanh vất bỏ đi nỗi buồn này.

Mạng sống tôi đã đi xa,
Không một vật để lại,
Đám tang xong, chẳng còn ai để ý,
(Vì) quên ngay (chính) là quy luật của thời gian.





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Jul 2022 , 17:11
Lương thân ,
Chị định hỏi Chị Mộng Hà để xin địa chỉ email của Lương vì có ngừoi bạn chuyển cho Chị bài thơ " Rien Ne Reste " đã được Lưong chuyển ra rất nhiều thứ tiếng.
Trong quá khứ Chị biết Lương biết nhiều thứ tiếng nhưng kỳ này thì thật Chị quá ngạc nhiên ! Phỏng dịch thôi cũng đã khó rồi,  mà đây lại dịch thành thơ nữa thì Chị bái phục !
Anh Giang và Chị Mộng  Hà có biết vụ này không ?
Chị nghĩ vào đây viết cho Lưong là được rồi.
Chị nghĩ Lưong là một nhân tài đó
Chị gửi lời thăm NHã. Hai vợ chồng còn đi ta bà khắp nơi dầu trong tình trạng dịch này nữa không?
Thân mến,
Chị Vân

 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Jul 2022 , 21:34

ngo_thi_van wrote on 22. Jul 2022 , 17:11:
Lương thân ,
Chị định hỏi Chị Mộng Hà để xin địa chỉ email của Lương vì có ngừoi bạn chuyển cho Chị bài thơ " Rien Ne Reste " đã được Lưong chuyển ra rất nhiều thứ tiếng.
Trong quá khứ Chị biết Lương biết nhiều thứ tiếng nhưng kỳ này thì thật Chị quá ngạc nhiên ! Phỏng dịch thôi cũng đã khó rồi,  mà đây lại dịch thành thơ nữa thì Chị bái phục !
Anh Giang và Chị Mộng  Hà có biết vụ này không ?
Chị nghĩ vào đây viết cho Lưong là được rồi.
Chị nghĩ Lưong là một nhân tài đó
Chị gửi lời thăm NHã. Hai vợ chồng còn đi ta bà khắp nơi dầu trong tình trạng dịch này nữa không?
Thân mến,
Chị Vân

 


Kính thưa Chị,
Em cám ơn Chị rất nhiều. Em chỉ viết lăng nhăng, bắt cái đầu làm việc để cho đỡ bị Alzheimer mà thôi.
Tuần rồi em có ghé thăm anh Giang và chi. Hà. Em cũng đã chỉ cho anh chị ấy chỗ vào đọc mấy con cóc của em.
Chúng em hai ba năm vừa rồi không có đi đâu vì dịch, nhưng cuối tháng 8 này chúng em sẽ đi Nam Mỹ khoảng 6 tuần.
Một lần nữa, em cám ơn Chị đã chịu khó đọc bài em viết và khích lệ em.
Chúc Chị và chị Vĩnh luôn được nhiều sức khỏe.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 23. Jul 2022 , 09:07
Chị cầu chúc hai vợ chồng đi chơi bình yên.
Cho Chi hỏi Lương học mấy ngôn ngữ đó lúc nào mà giỏi thế ?
Trưóc kia Chị chỉ biết Lương giỏi tiếng Việt , Pháp , Anh và Hán vì Lương đã tặng Chị những tập thơ , Chị còn cất giữ như những món quà quá quý ! Còn những ngôn ngữ sau này thì Chị mới hay.
UYên Phương Minh Nguyệt còn l/l với Lương không? Chị cũng mói chuyển mấy bài thơ đó cho hai vợ chồng UPMN rồi.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jul 2022 , 13:26

ngo_thi_van wrote on 23. Jul 2022 , 09:07:
Chị cầu chúc hai vợ chồng đi chơi bình yên.
Cho Chi hỏi Lương học mấy ngôn ngữ đó lúc nào mà giỏi thế ?
Trưóc kia Chị chỉ biết Lương giỏi tiếng Việt , Pháp , Anh và Hán vì Lương đã tặng Chị những tập thơ , Chị còn cất giữ như những món quà quá quý ! Còn những ngôn ngữ sau này thì Chị mới hay.
UYên Phương Minh Nguyệt còn l/l với Lương không? Chị cũng mói chuyển mấy bài thơ đó cho hai vợ chồng UPMN rồi.
Chị Vân


Kính thưa Chị ,
Mấy thứ tiếng đó em học hồi nhỏ, lúc ở trong nội trú. Bây giờ em chỉ  ôn lại bằng cách viết để cho đầu óc mình phải làm việc. Bây giờ già rồi, khó lòng học thêm được nữa, vì học trước quên sau!
Vẫn thỉnh thoảng MN có liên lạc với em. Em rất quý MN và Khoa Lân, hai em ấy rất tài hoa và đối xử với em thật chân tình.
Em cám ơn Chị rất nhiều.
Kính chúc Chị luôn được mạnh khoẻ an vui.
Em,
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 23. Jul 2022 , 17:17
Lương Thân ,
Vậy thì Chị mừng là các em vẫn còn liên lạc với nhau.
Lương học từ thuở nhỏ mà bây giờ vẫn còn nhớ và vẫn làm thơ được thì quá giỏi !
Lúc xưa tiếng Anh tiếng Pháp kể như giống nhau , bây giờ gần như quên hết , nói không được nữa , vì mấy chục năm rồi đâu có dùng !
Tiếng Anh mà đôi khi tìm chữ mãi mới nghĩ ra , cả tiếng Việt nữa ! Sao mà chán thế ! Hậu quả của tưổi già !
Thăm Nhã
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Jul 2022 , 19:24

ngo_thi_van wrote on 23. Jul 2022 , 17:17:
Lương Thân ,
Vậy thì Chị mừng là các em vẫn còn liên lạc với nhau.
Lương học từ thuở nhỏ mà bây giờ vẫn còn nhớ và vẫn làm thơ được thì quá giỏi !
Lúc xưa tiếng Anh tiếng Pháp kể như giống nhau , bây giờ gần như quên hết , nói không được nữa , vì mấy chục năm rồi đâu có dùng !
Tiếng Anh mà đôi khi tìm chữ mãi mới nghĩ ra , cả tiếng Việt nữa ! Sao mà chán thế ! Hậu quả của tưổi già !
Thăm Nhã
Chị Vân


Dạ, em cám ơn Chị nhiều.
Cũng quên nhiều đó thưa Chị. Em phải ôn lại một thời gian mới viết được.
Mong Chị vẫn luôn khỏe mạnh.
Em
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 24. Jul 2022 , 09:35
Cám ơn Lưong ,
Cứ tiếp tục làm những bài thơ như thế đi nhé
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Jul 2022 , 18:16

ngo_thi_van wrote on 24. Jul 2022 , 09:35:
Cám ơn Lưong ,
Cứ tiếp tục làm những bài thơ như thế đi nhé
Chị Vân


Dạ vâng, thưa Chị.
Em sẽ cố gắng.
Em cám ơn Chị.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 25. Jul 2022 , 10:13
Lưong thân
Chị có nhắn Anh Giang , Chị Hà 1 chuyện. Lương l/l cho Chị hay
Cám ơn Lương
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Jul 2022 , 14:21

ngo_thi_van wrote on 25. Jul 2022 , 10:13:
Lưong thân
Chị có nhắn Anh Giang , Chị Hà 1 chuyện. Lương l/l cho Chị hay
Cám ơn Lương
Chị Vân


Thưa Chị,
Em đã nói chuyện với anh Giang, chị Hà, và đây là email của em:
tran1232@yahoo.com.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 26. Jul 2022 , 10:25

tranvanluong wrote on 25. Jul 2022 , 14:21:
Thưa Chị,
Em đã nói chuyện với anh Giang, chị Hà, và đây là email của em:
tran1232@yahoo.com.

Em L

Lương thân ,
Thế mà Lân đã cho Chi địa chỉ
tranvluong@gmail.com
Chị có viết cho Lương ở địa chỉ ấy , nhờ Lương một chuyện
Lương còn dùng địa chỉ này không?
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 26. Jul 2022 , 11:22

ngo_thi_van wrote on 26. Jul 2022 , 10:25:
Lương thân ,
Thế mà Lân đã cho Chi địa chỉ
tranvluong@gmail.com
Chị có viết cho Lương ở địa chỉ ấy , nhờ Lương một chuyện
Lương còn dùng địa chỉ này không?
Chị Vân


Kính thưa Chị,
Em dùng cả 2, Chị viết cho em tại địa chỉ nào cũng được.
Em đã nhận được thư Chị và đã trả lời Chị qua cả 2.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 26. Jul 2022 , 17:02
Chị đã đọc và trả lời rồi.
Chị lại tưỏng Lưong đổi địa chỉ nên cho hai vợ chồng Lân địa chỉ mói của Lưong
Cám ơn Lương
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by phu de vào ngày 02. Aug 2022 , 18:22
Mạn phép anh Lương mời cả nhà nghe lại một bài hay, cũ
PD
-----------------------

Giá đừng
thơ & nhạc Trần Văn Lương
Tiếng hát Hương Giang


Đêm nghe lá chết xa rừng,
Ngậm ngùi hối tiếc, giá đừng quen nhau.

Líu ríu mây bay,
Hồn vay bóng lẻ,
Sương dồn bước rẽ,
Quạ xé màn sao.

***

Hãy thử đến tìm nhau,
Khi mái đầu chưa nhạt,
Khi lòng còn ngơ ngác,
Bên lá xác xơ màu .

Hãy thử nhớ nhung nhau,
Khi nhịp cầu chưa kịp bắc,
Khi bờ môi lạnh ngắt,
Còn trông chờ lối tắt đêm Ngâu.

Hãy thử nói yêu nhau,
Cho canh sầu bớt lạnh,
Cho nụ buồn ương ngạnh,
Xót xa cài trên cánh nhớ hư hao.

Mình đã đến tìm nhau,
Trong chuyến tàu lưu lạc,
Qua rừng già hiu hắt,
Xuyên nắng gắt mưa rào.

Mình đã nhớ nhung nhau,
Cho ngọt ngào men rượu đắng.
Con đường khuya quạnh vắng,
Lối đêm về mằn mặn vết chân sâu.

Mình đã nói yêu nhau,
Đam mê trào mắt đục,
Con bướm già cô độc,
Quắt quay chìm trong tóc rối chiêm bao.

Từ đó mắt đỏ au,
Đáy địa ngục khô khao lời ân ái.
Lòng chợt biết, sau chuỗi cười si dại,
Rượu tình này chẳng phải để cho nhau.

Ai oán tiếng mưa mau,
Lạnh lùng câu giã biệt,
Chân ngập ngừng đơn chiếc,
Phút xa người xanh biếc niềm đau.

Giá đừng đến tìm nhau,
Hai chuyến tàu xa lạ,
Trên đường dài băng giá,
Không khóc lả canh sầu.

Giá đừng nhớ nhung nhau,
Thì nhịp cầu thiên cổ,
Không nửa chừng gãy đổ,
Dập vùi theo mệnh số lao đao.

Giá đừng nói yêu nhau,
Đêm nay nào hối tiếc,
Ôm góc trời oan nghiệt,
Khóc thương tình đã chết vội năm nao.

***

Lá hát nghêu ngao,
Trăng gào lối hận.
Câu kinh mòn ướt đẫm,
Về gạt gẫm hồn khuya.

[media width=500]https://youtu.be/tFFSJ_FuaWM[/media]

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 03. Aug 2022 , 05:03
Cám ơn Phú De nhiều. :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 06. Aug 2022 , 17:34

tranvanluong wrote on 03. Aug 2022 , 05:03:
Cám ơn Phú De nhiều. :)
L

THân gửi Lương
Cả bài thơ lẫn bài nhạc làm xốn xang lòng người thưởng ngoạn
Chị vẫn còn giữ cassette những bài nhạc mà Lương đã tặng
Sao Lương không trình bày bài này đi?
Đã sẳn sàng cho cuộc du hành chưa?
Bon voyage nhé
Đừng quên lời yều cầu của Chị.
Thăm Nhã
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Aug 2022 , 19:30

ngo_thi_van wrote on 06. Aug 2022 , 17:34:
THân gửi Lương
Cả bài thơ lẫn bài nhạc làm xốn xang lòng người thưởng ngoạn
Chị vẫn còn giữ cassette những bài nhạc mà Lương đã tặng
Sao Lương không trình bày bài này đi?
Đã sẳn sàng cho cuộc du hành chưa?
Bon voyage nhé
Đừng quên lời yều cầu của Chị.
Thăm Nhã
Chị Vân


Dạ, em cám ơn Chị.
Đang đọc bài văn xuôi của Chị, được 105 trên 167 trang rồi.
Khi nào xong em sẽ gửi lại Chị.
Vài tuần nữa tụi em mới đi nhưng bây giờ chuẩn bị lu bu quá, nào Visa, nào giấy tờ chích ngừa, nào bảo hiểm... Đi ma&'y nước nhược tiểu (ở Nam Mỹ) mệt quá thưa Chị.
Em không quên chuyện em hứa với Chị đâu.
Chúc Chị luôn mạnh khoẻ.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 07. Aug 2022 , 09:36

tranvanluong wrote on 06. Aug 2022 , 19:30:
Dạ, em cám ơn Chị.
Đang đọc bài văn xuôi của Chị, được 105 trên 167 trang rồi.
Khi nào xong em sẽ gửi lại Chị.
Vài tuần nữa tụi em mới đi nhưng bây giờ chuẩn bị lu bu quá, nào Visa, nào giấy tờ chích ngừa, nào bảo hiểm... Đi ma&'y nước nhược tiểu (ở Nam Mỹ) mệt quá thưa Chị.
Em không quên chuyện em hứa với Chị đâu.
Chúc Chị luôn mạnh khoẻ.
L

Đi mấy nước đó thì phải hết sức cẩn thận nhé , đừng mang " cô nào " theo về Mỹ !
Lương không cần gửi trả bài cho Chị.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 07. Aug 2022 , 13:31

ngo_thi_van wrote on 07. Aug 2022 , 09:36:
Đi mấy nước đó thì phải hết sức cẩn thận nhé , đừng mang " cô nào " theo về Mỹ !
Lương không cần gửi trả bài cho Chị.
Chị Vân


Em cám ơn Chị.
Em sẽ cẩn thận.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 09. Aug 2022 , 12:14

tranvanluong wrote on 07. Aug 2022 , 13:31:
Em cám ơn Chị.
Em sẽ cẩn thận.
L

Lương thân ,
Sao Chi nghe ai đi du lịch về cũng bệnh? Nhớ mang theo đủ thuốc và masks để dùng.
Đi chơi bình an.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Aug 2022 , 08:53

ngo_thi_van wrote on 09. Aug 2022 , 12:14:
Lương thân ,
Sao Chi nghe ai đi du lịch về cũng bệnh? Nhớ mang theo đủ thuốc và masks để dùng.
Đi chơi bình an.
Chị Vân


Kính chị vân,
Em sẽ cẩn thận. Và có trang bị đủ thức thuốc và chích ngừa mấy loại theo lời bác sĩ dặn.
Chắc sẽ không sao vì em dự định sống đến 150 tuổi lận!  :) :D
Em cám ơn Chị nhiều.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 10. Aug 2022 , 09:17
Lương thân ,
Lương có thật sụ mưốn sống dến 150 tưổi không?    ;D ;D
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Aug 2022 , 09:25

ngo_thi_van wrote on 10. Aug 2022 , 09:17:
Lương thân ,
Lương có thật sụ mưốn sống dến 150 tưổi không?    ;D ;D
Chị Vân


Kính thưa Chị,
Nếu có bớt đi 1 vài năm chắc cũng không sao đâu Chị. :D :)
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 11. Aug 2022 , 20:33

tranvanluong wrote on 10. Aug 2022 , 09:25:
Kính thưa Chị,
Nếu có bớt đi 1 vài năm chắc cũng không sao đâu Chị. :D :)
Em L

Sao mà tham lam  thế ! Sống đến lúc đó thì chẳng còn ai bạn mình còn nữa trên cỏi đời này !
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Aug 2022 , 10:23
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Tưởng rằng tha thiết yêu nhau,
Ngờ đâu thù ghét ngập đầu nào hay.


Cóc cuối tuần:


Lỡ Tôi Có Hỏi

Nếu ba em có hỏi
Lòng em đối với tôi,
Cứ thẳng thắn trả lời,
Đừng lôi thôi giải thích:

"Cái anh chàng bị thịt,
Tướng cục mịch ù lì,
Quê mùa chẳng biết chi,
Con khi nào để mắt."

Nếu me em thắc mắc,
Em cứ việc lắc đầu
Thỏ thẻ: "Nước qua cầu,
Hơi đâu mà để ý;

Gia đình mình quyền quý,
Họ địa vị thấp hèn,
Dù cố gắng bon chen,
Chỉ bày thêm cách biệt."

Nếu bạn bè muốn biết,
Hãy tình thiệt bảo ngay:
"Cứ mặc gã ườn thây
Ngày ôm cây đợi thỏ."

Nếu người quen hỏi dọ,
Em cứ tỏ thật lòng
Rằng tôi dẫu đèo bòng,
Chỉ uổng công lặn lội.
              x
         x        x
Nhưng lỡ tôi có hỏi,
Em đừng nói năng chi,
Để tôi mãi ngu si,
Li bì lăn gối lẻ.

Tình gì rồi cũng sẽ
Lặng lẽ lướt trôi qua,
Chỉ còn nỗi xót xa
Trong tim là vĩnh viễn.

Khắp năm châu bốn biển,
Người diễn giải chữ "yêu",
Chỉ nhắm mắt nói liều,
Toàn những điều xưa xửa.

Nào "ba sinh", "hương lửa",
Nào hứa hẹn nhì nhằng,
Chỉ là chuyện lăng nhăng
Đi mò trăng đáy huyệt.

Tình yêu hay thù ghét,
Nào khác biệt, em ơi:
Đồng tiền sấp ngửa rơi,
Một trò chơi khốc liệt!
     Trần Văn Lương
        Cali, 8/2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Sep 2022 , 16:32
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nhìn chân chẳng thấy bóng mình,
Nào hay thiên cổ đăng trình còn đâu!


Cóc cuối tuần:

       生 死

陽 光 滿 碧 空,
老 者 忽 忡 忡, 
腳 下 無 人 影,
未 知 命 已 終.
         陳 文 良



Âm Hán Việt:

         Sinh Tử
Dương quang mãn bích không, 
Lão giả hốt xung xung,
Cước hạ vô nhân ảnh,
Vị tri mệnh dĩ chung.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Sống Chết
Ánh nắng đầy trời xanh,
Người già chợt lo lắng,
(Vì) dưới chân không thấy có bóng người,
(Vẫn) chưa hay là mạng đã hết.

Phỏng dịch thơ:

         Sống Chết
Lang thang dưới nắng hạ nung trời,
Ông lão chợt nghe dạ rối bời,
Nhìn đất, rụng rời, không thấy bóng,
Nào hay chết sống đã hai nơi.
          Trần Văn Lương
            Peru, 9/2022



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Nắng chang chang mà người đi không thấy bóng!
    Quả có lý này ư ? Sinh ư ? Tử ư ? Làm sao phân biện?
    Tiếc thay Đạo Ngô!
(*)

Chú thích:
(*) Bích Nham Lục, tắc 55, Đạo Ngô Bất Đạo:

Cử:
Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến một nhà để điếu tang.
Tiệm Nguyên vỗ quan tài gỗ nói:
    -  Sống ư chết ư?
Đạo Ngô bảo:
    - Sống cũng không nói, chết cũng không nói.
Tiệm Nguyên bảo:
    - Tại sao không nói?
Đạo Ngô bảo:
    - Không nói không nói.
Về  đến nữa đường, Tiệm Nguyên bảo:
    - Hòa thượng mau nói cho tôi. Nếu không nói, tôi đánh hòa thượng.
Đạo Ngô bảo:
    - Đánh thì cứ đánh, nhưng nói vẫn không nói.
Tiệm Nguyên bèn đánh.
Sau đó Đạo Ngô thiên hóa,Tiệm Nguyên đến Thạch Sương kể lại lời trước.
Thạch Sương bảo:
    - Sống cũng không nói, chết cũng không nói.
Tiệm Nguyên bảo:
    - Tại sao không nói?
Thạch Sương bảo:
    - Không nói không nói.
Tiệm Nguyên dưới lời bèn có tỉnh.
Ngày kia Tiệm Nguyên cầm xuổng vào Pháp đường, đi từ phía đông qua phía tây, từ phía tây qua phía đông.
Thạch Sương bảo:
    - Làm gì vậy?
Tiệm Nguyên bảo:
    - Tìm linh cốt của tiên sư.
Thạch Sương bảo:
    - Nước lớn chập chùng, sóng bạc tận trời, tìm linh cốt gì của tiên sư?
Tuyết Đậu phê bình rằng: “ Trời xanh, trời xanh!”
Tiệm Nguyên bảo:
   - Vì thế cần phải nỗ lực.”
Thái Nguyên Phù nói: “ Linh cốt tiên sư vẫn còn.”



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Sep 2022 , 18:14

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Ôm từng kỷ niệm chắt chiu,
Vẳng nghe lời gió hắt hiu vỗ về
.

Cóc cuối tuần:

  Hắt Hiu Lời Gió

Ngọn gió đưa đường,
Êm êm dường hơi thở.
Nỗi buồn trăn trở,
Vẫn cắc cớ kéo dài.

Tiếng hát rạc rài,
Mệt nhoài ôm tiếc nuối.
Lời ca nhức nhối,
Bối rối bước chân rời.

Nhặt mảnh buồn rơi
Tưởng đùa chơi chốc lát,
Con tim lang bạt
Vồ chặt lấy tâng tiu.

Làn gió hắt hiu,
Pha nắng chiều nhạt thếch,
Cùng bầy lá rách
Lách chách chuyện ngàn sau.

Chim mượn ánh sao,
Lao xao tìm chỗ đậu.
Nỗi sầu che giấu,
Chợt nung nấu cồn cào.

Chuyện cũ ngày nao
Lòng làm sao quên được,
Dù bao năm trước,
Đời rách mướp tả tơi.

Trăng trót phụ người,
Xưa tìm nơi lặn lội,
Nay về sám hối,
Mặt còm cõi xanh xao.

Kỷ niệm xé rào
Ồn ào như vỡ chợ.
Trong buồng tim vỡ
Nỗi nhớ vụt lao nhao.

Oán trận mưa rào,
Năm nao làm lỗi hẹn.
Nỗi đau nghèn nghẹn,
Theo gió lén về thăm.
              x
          x      x
Thức mãi  không nằm,
Gối chăn dần lạnh ngắt,
Bơ phờ vuốt mặt,
Lạnh ngắt trũng bàn tay.

Nhấp ngụm men cay
Hơi say thành nét chữ.
Cuối đời lữ thứ,
Quá khứ lại gào la.

Đêm Bolivia,
Bước xa nhà tiếp nối,
Đèn khuya cằn cỗi,
Lời gió tối hắt hiu.
    Trần Văn Lương
     Bolivia, 9/2022
   


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Sep 2022 , 11:05
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
    Quê người, bóng tối chìm sâu,
Bước chân vô định về đâu đêm này.


Cóc cuối tuần:

         Bước Chân Vô Định

     Lại khăn gói tìm thăm xứ lạ,
     Ham vui đành vất vả trôi lăn,
          Lạ nhà, lạ chiếu, lạ chăn,
Lạ phong cảnh, lạ miếng ăn, câu chào.

     Xưa gặp cảnh lao đao mất nước,
     May Trời cho đến được đất lành.
          Về già hai bữa cơm canh,
Bỗng dưng sinh tật, du hành tứ tung.

     Dân xứ lạ vô cùng tử tế,
     Vẫn không sao thay thế được người
          Cùng quê, cùng chốn chào đời,
Cùng chung gánh chịu một thời thương đau.

     Chiều hấp tấp chìm sau ngõ vắng,
     Thoáng ngần ngừ, vạt nắng trườn theo.
          Gió cùng lá úa trả treo,
Mặc bầy chim nhỏ nhì nhèo trên cây.

     Trong giây phút cuối ngày, có kẻ
     Thu mình ngồi lặng lẽ nghỉ ngơi.
          Sáng chiều bận bịu rong chơi,
Ơ hờ chẳng nghĩ đến thời xa xưa.

     Dù quá khứ sớm trưa nhắc nhở,
     Tuổi xa trời, ít nhớ nhiều quên.
          Bạn bè cũ được mấy tên,
Dần dà mất hết, bắt đền ai đây.

     Chân đói ngủ vẫn ngầy ngật bước,
     Ngỡ còn trên đất nước mình xưa,
          Mơ hồ nghe tiếng võng đưa,
Tưởng chừng thấy bóng cội dừa xa xa.

     Văng vẳng tiếng đàn ca vọng lại,
     Thoáng nghe lòng tê tái say mê,
          Nhưng ngay đó bỗng ê chề,
Tiếng ca nào phải tiếng quê hương mình!

     Hụt hẫng dứng lặng thinh buồn tủi,
     Rồi ngập ngừng lủi thủi bước đi.
          Côn trùng quanh gót tỉ ti,
Trên vai gió rối thầm thì thở than.

     Nỗi phiền muộn miên man thúc hối,
     Chân lơ ngơ rẽ lối không người.
          Dường nghe có tiếng à ơi,
Ngẩng nhìn chỉ thấy đầy trời sao giăng.

     Ngôi sao đó phải chăng là mẹ,
     Ngôi sao kìa có lẽ là cha,
          Chẳng nề đất lạ đường xa,
Thương con nên cố bôn ba đi tìm?

     Dòng máu nóng về tim vẫn chảy,
     Khối buồn này biết thảy về đâu.
          Trăng đeo đẳng mãi trên đầu,
Bước chân vô định lấm sầu thâu đêm.
                  Trần Văn Lương
                     Chile, 9/2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Sep 2022 , 17:16

tranvanluong wrote on 22. Sep 2022 , 11:05:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
    Quê người, bóng tối chìm sâu,
Bước chân vô định về đâu đêm này.


Cóc cuối tuần:

         Bước Chân Vô Định

     Lại khăn gói tìm thăm xứ lạ,
     Ham vui đành vất vả trôi lăn,
          Lạ nhà, lạ chiếu, lạ chăn,
Lạ phong cảnh, lạ miếng ăn, câu chào.

     Xưa gặp cảnh lao đao mất nước,
     May Trời cho đến được đất lành.
          Về già hai bữa cơm canh,
Bỗng dưng sinh tật, du hành tứ tung.

     Dân xứ lạ vô cùng tử tế,
     Vẫn không sao thay thế được người
          Cùng quê, cùng chốn chào đời,
Cùng chung gánh chịu một thời thương đau.

     Chiều hấp tấp chìm sau ngõ vắng,
     Thoáng ngần ngừ, vạt nắng trườn theo.
          Gió cùng lá úa trả treo,
Mặc bầy chim nhỏ nhì nhèo trên cây.

     Trong giây phút cuối ngày, có kẻ
     Thu mình ngồi lặng lẽ nghỉ ngơi.
          Sáng chiều bận bịu rong chơi,
Ơ hờ chẳng nghĩ đến thời xa xưa.

     Dù quá khứ sớm trưa nhắc nhở,
     Tuổi xa trời, ít nhớ nhiều quên.
          Bạn bè cũ được mấy tên,
Dần dà mất hết, bắt đền ai đây.

     Chân đói ngủ vẫn ngầy ngật bước,
     Ngỡ còn trên đất nước mình xưa,
          Mơ hồ nghe tiếng võng đưa,
Tưởng chừng thấy bóng cội dừa xa xa.

     Văng vẳng tiếng đàn ca vọng lại,
     Thoáng nghe lòng tê tái say mê,
          Nhưng ngay đó bỗng ê chề,
Tiếng ca nào phải tiếng quê hương mình!

     Hụt hẫng dứng lặng thinh buồn tủi,
     Rồi ngập ngừng lủi thủi bước đi.
          Côn trùng quanh gót tỉ ti,
Trên vai gió rối thầm thì thở than.

     Nỗi phiền muộn miên man thúc hối,
     Chân lơ ngơ rẽ lối không người.
          Dường nghe có tiếng à ơi,
Ngẩng nhìn chỉ thấy đầy trời sao giăng.

     Ngôi sao đó phải chăng là mẹ,
     Ngôi sao kìa có lẽ là cha,
          Chẳng nề đất lạ đường xa,
Thương con nên cố bôn ba đi tìm?

     Dòng máu nóng về tim vẫn chảy,
     Khối buồn này biết thảy về đâu.
          Trăng đeo đẳng mãi trên đầu,
Bước chân vô định lấm sầu thâu đêm.
                  Trần Văn Lương
                     Chile, 9/2022

LƯƠNG THÂN
WELCOME BACK ! CHỊ CỨ TƯỞNG LƯƠNG ĐẾN CƯỐI THÁNG 9 MỚI VỀ. HÔM NAY TÌNH CỜ VÀO ĐÂY MỚI BIẾT. ĐOC BAÌ " BƯỚC CHÂN VÔ ĐỊNH " MỚI CẢM ĐƯỢC PHẦN NÀO NỖI BUỒN CỦA LƯƠNG.
ĐI VÈ CÓ BỊ KHÓ DỄ GÌ KHÔNG? LƯƠNG VÀ NHÃ KHOẺ CHỨ ?
CHỊ VÂN 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 23. Sep 2022 , 12:16

ngo_thi_van wrote on 22. Sep 2022 , 17:16:
LƯƠNG THÂN
WELCOME BACK ! CHỊ CỨ TƯỞNG LƯƠNG ĐẾN CƯỐI THÁNG 9 MỚI VỀ. HÔM NAY TÌNH CỜ VÀO ĐÂY MỚI BIẾT. ĐOC BAÌ " BƯỚC CHÂN VÔ ĐỊNH " MỚI CẢM ĐƯỢC PHẦN NÀO NỖI BUỒN CỦA LƯƠNG.
ĐI VÈ CÓ BỊ KHÓ DỄ GÌ KHÔNG? LƯƠNG VÀ NHÃ KHOẺ CHỨ ?
CHỊ VÂN 

LƯƠNG THÂN,
BÂY GIỜ MỚI ĐỂ Ý LÀ LƯƠNG VẪN CHƯA VỀ LẠI MỸ . CHỊ THẬT SỚN SÁC
CHỊ VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Sep 2022 , 17:44
Kính chị Vân,
Em đi Nam Mỹ cuối tháng 8, giữa tháng 10 mới về. Hiện em đang ở Chile.
Khi nào về em sẽ báo Chị hay.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 24. Sep 2022 , 09:45

tranvanluong wrote on 23. Sep 2022 , 17:44:
Kính chị Vân,
Em đi Nam Mỹ cuối tháng 8, giữa tháng 10 mới về. Hiện em đang ở Chile.
Khi nào về em sẽ báo Chị hay.
L

LƯƠNG THÂN,
CHỊ NHẦM. THẤY THƠ CỦA LƯƠNG TRONG NÀY , CHỊ LẠI TƯỞNG LƯƠNG ĐÃ TRỞ VỀ MỸ RỒI.
QUÊN ĐỌC NƠI XUẤT XỨ CỦA BÀI THƠ
CHÚC LƯƠNG VÀ NHÃ ĐI CHƠI CHO VUI VÀ NHỚ TRÁNH XA CÁI " CÔ " VID
CHỊ VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Oct 2022 , 17:06
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nếu còn nghĩ đến ngày xưa,
Đêm nay sẽ thấy gió đưa hồn về.



Cóc cuối tuần:

     Nơi Đó Nếu Em...
  (Thay lời một người đã khuất)
      
Đã quá nửa đời cách biệt nhau,
Vết thương chừng kín miệng từ lâu.
Đêm nay bỗng thoáng câu hò hẹn,
Đáy huyệt dường đang bén lửa sầu.
                       x
                  x       x
Nơi đó nếu em tóc đổi màu,
Muốn về qua chốn cũ tìm nhau,
Mộ bia anh trước sau nào có,
Đừng cố hỏi dò, chẳng thấy đâu!
      
Nếu em nơi đó chợt cô đơn,
Hãy nhớ xưa kia lúc giỗi hờn,
Em đã nhanh chân rời chốn cũ,
Mặc cho anh khốn khổ đòi cơn.
      
Nơi đó nếu em thoáng thấy buồn,
Hãy thầm nhớ đến thuở hàn ôn,
Ngày xưa dẫu dập dồn cay đắng,
Mình chẳng bao giờ để lệ tuôn.
      
Nếu em nơi đó phải se lòng,
Khi một mình nghe lạnh gió đông,
Vò võ đợi người không trở lại,
Có thương kẻ đã mãi chờ trông?
      
Nơi đó nếu em mượn ánh đèn,
Để cùng làm bạn đợi trăng lên,
Đừng phiền trách mệnh hay duyên số,
Trót lỡ làng rồi, hãy cố quên.
      
Nếu em nơi đó vẫn nghe sầu,
Thì chắc em đà hiểu tại đâu,
Dẫu sống trong giàu sang hạnh phúc,
Mà lòng phải có lúc buồn đau.
      
Nơi đó nếu em có ngậm ngùi,
Vô tình nhớ kỷ niệm buồn vui,
Hãy vùi quá khứ vào quên lãng,
Để thản nhiên an hưởng ngọt bùi.
                       x
                  x       x
Nếu thoảng bên thềm tiếng lá rơi,
Trong đêm nghe tựa bước chân người,
Mang theo cả một trời băng giá,
Hãy biết hồn anh đã đến nơi.
            Trần Văn Lương
          Argentina, 10/2022   







Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 19. Oct 2022 , 16:07

tranvanluong wrote on 05. Oct 2022 , 17:06:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nếu còn nghĩ đến ngày xưa,
Đêm nay sẽ thấy gió đưa hồn về.



Cóc cuối tuần:

     Nơi Đó Nếu Em...
  (Thay lời một người đã khuất)
      
Đã quá nửa đời cách biệt nhau,
Vết thương chừng kín miệng từ lâu.
Đêm nay bỗng thoáng câu hò hẹn,
Đáy huyệt dường đang bén lửa sầu.
                       x
                  x       x
Nơi đó nếu em tóc đổi màu,
Muốn về qua chốn cũ tìm nhau,
Mộ bia anh trước sau nào có,
Đừng cố hỏi dò, chẳng thấy đâu!
      
Nếu em nơi đó chợt cô đơn,
Hãy nhớ xưa kia lúc giỗi hờn,
Em đã nhanh chân rời chốn cũ,
Mặc cho anh khốn khổ đòi cơn.
      
Nơi đó nếu em thoáng thấy buồn,
Hãy thầm nhớ đến thuở hàn ôn,
Ngày xưa dẫu dập dồn cay đắng,
Mình chẳng bao giờ để lệ tuôn.
      
Nếu em nơi đó phải se lòng,
Khi một mình nghe lạnh gió đông,
Vò võ đợi người không trở lại,
Có thương kẻ đã mãi chờ trông?
      
Nơi đó nếu em mượn ánh đèn,
Để cùng làm bạn đợi trăng lên,
Đừng phiền trách mệnh hay duyên số,
Trót lỡ làng rồi, hãy cố quên.
      
Nếu em nơi đó vẫn nghe sầu,
Thì chắc em đà hiểu tại đâu,
Dẫu sống trong giàu sang hạnh phúc,
Mà lòng phải có lúc buồn đau.
      
Nơi đó nếu em có ngậm ngùi,
Vô tình nhớ kỷ niệm buồn vui,
Hãy vùi quá khứ vào quên lãng,
Để thản nhiên an hưởng ngọt bùi.
                       x
                  x       x
Nếu thoảng bên thềm tiếng lá rơi,
Trong đêm nghe tựa bước chân người,
Mang theo cả một trời băng giá,
Hãy biết hồn anh đã đến nơi.
            Trần Văn Lương
          Argentina, 10/2022   

LƯƠNG THÂN ,
BAO GIỜ THÌ LƯƠNG VÀ NHÃ SẼ TRỞ VỀ MỶ?
NẾU VỀ CÓ BỊ QUARANTINE GÌ KHÔNG?  .
ĐỌC BÀI THƠ MÀ CHỊ RỜN RỢN TRONG NGƯỜI. ĐÚNG LÀ LỜI NGƯỜI DƯỚI MỘ NHẮN CỐ NHÂN.
CẦU MONG CHUYẾN DU HÀNH HOÀN TOÀN NHƯ Ý.
CHI VÂN 



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 27. Oct 2022 , 08:21
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Người soi gương khuất từ lâu,
Sao còn lây lất bóng sầu trong gương.


Cóc cuối tuần:

      萬 古 愁
對 鏡 悁 悁 舉 酒 鍾,
鏡 前 鏡 裏 兩 愁 容.
匈 匈 千 古 號 門 外,
人 死 愁 猶 在 鏡 中.

             陳 文 良

Âm Hán Việt:

         Vạn Cổ Sầu
Đối kính quyên quyên cử tửu chung,
Kính tiền, kính lý, lưỡng sầu dung.
Hung hung thiên cổ hào môn ngoại,
Nhân tử, sầu do tại kính trung.
           Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Sầu Vạn Cổ
Đối diện (tấm) gương, buồn bã nâng chén rượu,
Trước gương, trong gương, hai khuôn mặt sầu.
Thiên cổ rầm rĩ kêu gào ngoài cửa,
Người chết, (nhưng) nỗi sầu vẫn còn tồn tại ở trong gương.


Phỏng dịch thơ:

          Nỗi Sầu Vạn Cổ
Đứng trước gương nâng chén bể dâu,
Người cùng bóng khổ lặng nhìn nhau.
Con tàu thiên cổ người xuôi mái,
Còn mãi trong gương một bóng sầu.
             Trần Văn Lương
               Cali, 10/2022




Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Người chết được mệnh danh là người "thiên cổ" trong khi nỗi sầu lại được gọi là "vạn cổ" sầu!
     Sao lạ vậy? "Vạn" lớn hơn "thiên" cả chục lần kia mà!
    Phải chăng thiên hạ muốn bảo rằng nỗi sầu đau luôn kéo dài hơn kiếp người dù ở bên này hay bên kia thế giới? Quả thật, nhiều thế hệ tỵ nạn đã, đang và sẽ qua đi, nhưng nỗi sầu mất nước vẫn còn luôn tồn tại.
     Than ôi, người soi gương đã khuất mà chiếc bóng sầu vẫn còn mãi trong gương!
     Quả có lý này ư? Đến đây rồi thì lão tăng mù tịt!
     Hỡi ơi!


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 29. Oct 2022 , 19:43

tranvanluong wrote on 27. Oct 2022 , 08:21:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Người soi gương khuất từ lâu,
Sao còn lây lất bóng sầu trong gương.


Cóc cuối tuần:

      萬 古 愁
對 鏡 悁 悁 舉 酒 鍾,
鏡 前 鏡 裏 兩 愁 容.
匈 匈 千 古 號 門 外,
人 死 愁 猶 在 鏡 中.

             陳 文 良

Âm Hán Việt:

         Vạn Cổ Sầu
Đối kính quyên quyên cử tửu chung,
Kính tiền, kính lý, lưỡng sầu dung.
Hung hung thiên cổ hào môn ngoại,
Nhân tử, sầu do tại kính trung.
           Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Sầu Vạn Cổ
Đối diện (tấm) gương, buồn bã nâng chén rượu,
Trước gương, trong gương, hai khuôn mặt sầu.
Thiên cổ rầm rĩ kêu gào ngoài cửa,
Người chết, (nhưng) nỗi sầu vẫn còn tồn tại ở trong gương.


Phỏng dịch thơ:

          Nỗi Sầu Vạn Cổ
Đứng trước gương nâng chén bể dâu,
Người cùng bóng khổ lặng nhìn nhau.
Con tàu thiên cổ người xuôi mái,
Còn mãi trong gương một bóng sầu.
             Trần Văn Lương
               Cali, 10/2022




Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Người chết được mệnh danh là người "thiên cổ" trong khi nỗi sầu lại được gọi là "vạn cổ" sầu!
     Sao lạ vậy? "Vạn" lớn hơn "thiên" cả chục lần kia mà!
    Phải chăng thiên hạ muốn bảo rằng nỗi sầu đau luôn kéo dài hơn kiếp người dù ở bên này hay bên kia thế giới? Quả thật, nhiều thế hệ tỵ nạn đã, đang và sẽ qua đi, nhưng nỗi sầu mất nước vẫn còn luôn tồn tại.
     Than ôi, người soi gương đã khuất mà chiếc bóng sầu vẫn còn mãi trong gương!
     Quả có lý này ư? Đến đây rồi thì lão tăng mù tịt!
     Hỡi ơi!

LƯƠNG THÂN
LÃO TĂNG NÀO ĐÂY?
LƯƠNG NHẮC ĐẾN TẤM GƯƠNG , ĐÓI DIỆN TÁM GƯƠNG BÂY GIỜ CHỈ CÓ BÓNG MÌNH CÒN NGƯỜI XƯA KHÔNG THÁY NỮA. CÒN CHĂNG CHỈ CÓ NỖI SẦU VẠN CỖ.
ÔI CHAO ƠI SAO MÀ HAY ĐẾN THẾ?
CÁM ON LƯƠNG ĐÃ CHO THƯỞNG THỨC
CHỊ VÂN 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Oct 2022 , 19:52

ngo_thi_van wrote on 29. Oct 2022 , 19:43:
LƯƠNG THÂN
LÃO TĂNG NÀO ĐÂY?
LƯƠNG NHẮC ĐẾN TẤM GƯƠNG , ĐÓI DIỆN TÁM GƯƠNG BÂY GIỜ CHỈ CÓ BÓNG MÌNH CÒN NGƯỜI XƯA KHÔNG THÁY NỮA. CÒN CHĂNG CHỈ CÓ NỖI SẦU VẠN CỖ.
ÔI CHAO ƠI SAO MÀ HAY ĐẾN THẾ?
CÁM ON LƯƠNG ĐÃ CHO THƯỞNG THỨC
CHỊ VÂN 


Em cám ơn chị Vân nhiều.
Cái me xừ Phi Dã này rất ư là lộn xộn, Chị đừng để ý chi cho mệt. :D :)
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 31. Oct 2022 , 16:58

tranvanluong wrote on 29. Oct 2022 , 19:52:
Em cám ơn chị Vân nhiều.
Cái me xừ Phi Dã này rất ư là lộn xộn, Chị đừng để ý chi cho mệt. :D :)
Em L

LƯƠNG ƠI ,
PHI DÃ LÀ AI VẬY?
HÔM NAY CÓ DẪN CHAÚ ĐI TRICK OR TREAT KHÔNG?
CHỊ VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Nov 2022 , 08:32

ngo_thi_van wrote on 31. Oct 2022 , 16:58:
LƯƠNG ƠI ,
PHI DÃ LÀ AI VẬY?
HÔM NAY CÓ DẪN CHAÚ ĐI TRICK OR TREAT KHÔNG?
CHỊ VÂN


Kính chị Vân,
Nhân tiện Chị hỏi về Me xừ Phi Dã này, em xin cà kê dê ngỗng một tí cho vui.
Như đã thưa trước với Chị, cái Me xừ Phi Dã này rất ư là lộn xôn, bị em gây sự bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.
Mặc dù cùng cha cùng mẹ với em, nhưng không phải là anh em, nên em bảo cái gì cũng không được. Xừ ấy cứ vớ va vớ vẩn, nói nhăng nói cuội suốt ngày, em cản không được, cũng đành chịu thua và tự an ủi rằng giả đâu phải anh em gì mình, nói chi cho mệt.  :( >:(
Chị cũng đừng thắc mắc để ý gì tới giả cho mất thời giờ. :) ;)
Em L 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 02. Nov 2022 , 18:50

tranvanluong wrote on 01. Nov 2022 , 08:32:
Kính chị Vân,
Nhân tiện Chị hỏi về Me xừ Phi Dã này, em xin cà kê dê ngỗng một tí cho vui.
Như đã thưa trước với Chị, cái Me xừ Phi Dã này rất ư là lộn xôn, bị em gây sự bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.
Mặc dù cùng cha cùng mẹ với em, nhưng không phải là anh em, nên em bảo cái gì cũng không được. Xừ ấy cứ vớ va vớ vẩn, nói nhăng nói cuội suốt ngày, em cản không được, cũng đành chịu thua và tự an ủi rằng giả đâu phải anh em gì mình, nói chi cho mệt.  :( >:(
Chị cũng đừng thắc mắc để ý gì tới giả cho mất thời giờ. :) ;)
Em L 

LƯƠNG THÂN '
THẾ THÌ CHỊ HIỂU RỒI. KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM DẦU CÙNG CHA CÙNG MẸ !
THẾ THÌ KHÓ BẢO LÀ ĐÚNG
CHỊ VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 17. Nov 2022 , 05:34
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
        Miệt mài cảnh lạ đường xa,
Ngậm ngùi nhớ đến quê nhà năm nao.

Cóc cuối tuần:

         Đường Xa Nhớ Lại

       (Để nhớ lại những ngày lang thang
           ở Nam Mỹ gần hai tháng trước)


Đường đất lạ, lang thang quên ngày tháng,
Mảng vui chơi nên sáng tối chẳng nề,
Lóc cóc từ thành thị tới thôn quê,
Luôn háo hức nghĩ về nơi sắp đến.

Chiều mới tắt và xe vừa cặp bến,
Đã vội vàng lo tính chuyện ngày mai,
Bụng rỗng không với đầu óc mệt nhoài,
Vẽ vời cảnh tương lai mình sẽ thấy.

Có lắm lúc mặt trời chưa thức dậy,
Đã lên đường, chạy nhảy muốn mòn hơi,
Để đủ giờ xem cảnh đẹp khắp nơi,
Thăm di tích của những thời xưa cũ.

Dù có ít thời gian cho ăn, ngủ,
Nhờ Trời thương, vẫn đủ sức rong chơi,
Vẫn lê la, dù xương cốt mỏi rời,
Vui được thấy bao cảnh đời khác biệt.

Đường ngược xuôi mải miết,
Nhưng những lần thấm mệt tạm dừng chân,
Lại chợt thấy bần thần,
Tưởng quê cũ đang gần trong gang tấc.

Nhưng ngay đó vội giật mình tỉnh giấc,
Thấy mình còn đang khất khưởng lang thang,
Đang tham lam ngấu nghiến những dặm đàng,
Vui cất bước chẳng màng chi sương gió.

Những đất nước mình đang thăm viếng đó,
Người dân dù nghèo khó vẫn an nhiên,
Sống một đời thật lương thiện bình yên,
Tuyệt hiếm có thói "bưng biền" lừa đảo.

Dẫu coi trọng túc cầu như tôn giáo,
Thắng hay thua, chuyện cơm cháo bình thường,
Chẳng có ai trần trụi nhảy ra đường,
Để hô hoán quê hương mình "vĩ đại"!

Ngược thời gian nhìn lại,
Chợt rưng rưng tê tái trong lòng, 
Thuở Sài Gòn là "Hòn Ngọc Viễn Đông",
Nơi đây có mấy ai hòng sánh được!

Với thân phận của người dân mất nước,
Mộng trở về đã vượt khỏi tầm tay.
Nhìn quốc kỳ họ ngạo nghễ tung bay,
Mà cảm thấy buồn thay cho đất mẹ.

Tháng Tư đó, ngày sẩy đàn tan nghé,
Cờ với người chịu ngàn lẽ đắng cay.
Rồi cả hai, Trời cho được gặp may,
Cùng tỵ nạn giờ đây trên đất lạ.
                         x
                    x        x
Càng nghĩ đến, càng nao nao tấc dạ,
Mình mãi là một gã mất quê hương,
Nên khi nhìn ngắm cảnh đẹp tha phương,
Lại nghe nhói vết thương đời biệt xứ.

Gần đi trọn hết chặng đường lữ thứ,
Ngày qua ngày, nỗi nhớ lại càng sâu,
Cuồn cuộn bóng mây sầu,
Chút hy vọng từ lâu đà sớm tắt.

Nỗi quốc hận dẫu muôn năm dằng dặc,
Và đời mình thoáng mắt sẽ vù qua,
Nhưng khi hay cảnh sống ở quê nhà,
Lòng không khỏi xót xa cùng ngao ngán.

Giang san đã rơi vào tay giặc Hán,
Dân Việt giờ biết tỵ nạn về đâu,
Và con cháu ngày sau,
Có còn biết đến niềm đau mất nước?
                Trần Văn Lương
                  Cali, 11/2022





Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 17. Nov 2022 , 19:00

tranvanluong wrote on 17. Nov 2022 , 05:34:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
        Miệt mài cảnh lạ đường xa,
Ngậm ngùi nhớ đến quê nhà năm nao.

Cóc cuối tuần:

         Đường Xa Nhớ Lại

       (Để nhớ lại những ngày lang thang
           ở Nam Mỹ gần hai tháng trước)


Đường đất lạ, lang thang quên ngày tháng,
Mảng vui chơi nên sáng tối chẳng nề,
Lóc cóc từ thành thị tới thôn quê,
Luôn háo hức nghĩ về nơi sắp đến.

Chiều mới tắt và xe vừa cặp bến,
Đã vội vàng lo tính chuyện ngày mai,
Bụng rỗng không với đầu óc mệt nhoài,
Vẽ vời cảnh tương lai mình sẽ thấy.

Có lắm lúc mặt trời chưa thức dậy,
Đã lên đường, chạy nhảy muốn mòn hơi,
Để đủ giờ xem cảnh đẹp khắp nơi,
Thăm di tích của những thời xưa cũ.

Dù có ít thời gian cho ăn, ngủ,
Nhờ Trời thương, vẫn đủ sức rong chơi,
Vẫn lê la, dù xương cốt mỏi rời,
Vui được thấy bao cảnh đời khác biệt.

Đường ngược xuôi mải miết,
Nhưng những lần thấm mệt tạm dừng chân,
Lại chợt thấy bần thần,
Tưởng quê cũ đang gần trong gang tấc.

Nhưng ngay đó vội giật mình tỉnh giấc,
Thấy mình còn đang khất khưởng lang thang,
Đang tham lam ngấu nghiến những dặm đàng,
Vui cất bước chẳng màng chi sương gió.

Những đất nước mình đang thăm viếng đó,
Người dân dù nghèo khó vẫn an nhiên,
Sống một đời thật lương thiện bình yên,
Tuyệt hiếm có thói "bưng biền" lừa đảo.

Dẫu coi trọng túc cầu như tôn giáo,
Thắng hay thua, chuyện cơm cháo bình thường,
Chẳng có ai trần trụi nhảy ra đường,
Để hô hoán quê hương mình "vĩ đại"!

Ngược thời gian nhìn lại,
Chợt rưng rưng tê tái trong lòng, 
Thuở Sài Gòn là "Hòn Ngọc Viễn Đông",
Nơi đây có mấy ai hòng sánh được!

Với thân phận của người dân mất nước,
Mộng trở về đã vượt khỏi tầm tay.
Nhìn quốc kỳ họ ngạo nghễ tung bay,
Mà cảm thấy buồn thay cho đất mẹ.

Tháng Tư đó, ngày sẩy đàn tan nghé,
Cờ với người chịu ngàn lẽ đắng cay.
Rồi cả hai, Trời cho được gặp may,
Cùng tỵ nạn giờ đây trên đất lạ.
                         x
                    x        x
Càng nghĩ đến, càng nao nao tấc dạ,
Mình mãi là một gã mất quê hương,
Nên khi nhìn ngắm cảnh đẹp tha phương,
Lại nghe nhói vết thương đời biệt xứ.

Gần đi trọn hết chặng đường lữ thứ,
Ngày qua ngày, nỗi nhớ lại càng sâu,
Cuồn cuộn bóng mây sầu,
Chút hy vọng từ lâu đà sớm tắt.

Nỗi quốc hận dẫu muôn năm dằng dặc,
Và đời mình thoáng mắt sẽ vù qua,
Nhưng khi hay cảnh sống ở quê nhà,
Lòng không khỏi xót xa cùng ngao ngán.

Giang san đã rơi vào tay giặc Hán,
Dân Việt giờ biết tỵ nạn về đâu,
Và con cháu ngày sau,
Có còn biết đến niềm đau mất nước?
                Trần Văn Lương
                  Cali, 11/2022

THân gửi Lương ,
Có phải những khung cảnh những nơi hai vợ chồng Lương Nhã vừa đi du lịch mới về ,  giống quê hương mình khiến Lương nhớ quay quắt mà sáng tác ra bài thơ này?
Chi Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Nov 2022 , 15:45

ngo_thi_van wrote on 17. Nov 2022 , 19:00:
THân gửi Lương ,
Có phải những khung cảnh những nơi hai vợ chồng Lương Nhã vừa đi du lịch mới về ,  giống quê hương mình khiến Lương nhớ quay quắt mà sáng tác ra bài thơ này?
Chi Vân


Kính chị Vân,
Dạ đúng rồi đó thưa Chị.
Em cám ơn Chị đã vào đọc.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 22. Nov 2022 , 20:10

tranvanluong wrote on 18. Nov 2022 , 15:45:
Kính chị Vân,
Dạ đúng rồi đó thưa Chị.
Em cám ơn Chị đã vào đọc.
Em L

Lương thân mến
Chị mến chúc Lương, NHã và gia đình hưởng một ngày Lễ Tạ Ơn êm đềm hạnh phúc vói người thân.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Nov 2022 , 20:37

ngo_thi_van wrote on 22. Nov 2022 , 20:10:
Lương thân mến
Chị mến chúc Lương, NHã và gia đình hưởng một ngày Lễ Tạ Ơn êm đềm hạnh phúc vói người thân.
Chị Vân


Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị và cũng xin kính chúc Chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Em L




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 23. Nov 2022 , 11:14

tranvanluong wrote on 22. Nov 2022 , 20:37:
Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị và cũng xin kính chúc Chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Em L

Cám ơn Lương , năm nay chắc chẳng vui được.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Nov 2022 , 05:38
Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
L

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2022


  Cảm Tạ Trời

Đại dịch gần lui hết,
Mừng thay, mình chửa chết!
Ngày lê lết chán chê,
Tối ngủ nghê mê mệt.
Nghèo, chẳng thiết đồ Tàu,
Đói, không vào quán Chệt. 
Còn hăng tiết chạy chơi,   
Cảm tạ Trời khôn xiết.
         Trần Văn Lương
       Cali, Lễ Tạ Ơn 2022


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 24. Nov 2022 , 06:00

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Nov 2022 , 08:22

Ngố wrote on 24. Nov 2022 , 06:00:

Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều nha.
Happy Thanksgiving.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 27. Nov 2022 , 21:03

tranvanluong wrote on 24. Nov 2022 , 05:38:
Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
L

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2022


  Cảm Tạ Trời

Đại dịch gần lui hết,
Mừng thay, mình chửa chết!
Ngày lê lết chán chê,
Tối ngủ nghê mê mệt.
Nghèo, chẳng thiết đồ Tàu,
Đói, không vào quán Chệt. 
Còn hăng tiết chạy chơi,   
Cảm tạ Trời khôn xiết.
         Trần Văn Lương
       Cali, Lễ Tạ Ơn 2022

Cám ơn Lương
May quá năm nay không " bị " ăn gà Tây!
Ngố thật dễ thương !
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Dec 2022 , 05:13
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Mịt mù bóng tối đường xa,
Đơn côi chẳng biết quê nhà chốn nao
.

Cóc cuối tuần:

   冬 夜 行
雜 浪 擾 浮 萍,
狂 雲 掩 夜 星.
冥 冥 孤 客 路,
浩 浩 故 鄉 情.

       陳 文 良

Âm Hán Việt:

   Đông Dạ Hành
Tạp lãng nhiễu phù bình,
Cuồng vân yểm dạ tinh.
Minh minh cô khách lộ,
Hạo hạo cố hương tình.
     Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Bài Hát Đêm Đông
Những con sóng tạp nhạp quấy rối đám bèo trôi,
Mây điên rồ che lấp sao đêm.
Tối tăm (thay) con đường đi của người khách cô độc,
Mênh mông (thay) mối tình (đối với) quê cũ.

Phỏng dịch thơ:

  Bài Hát Đêm Đông
Sóng vỗ cánh bèo trôi,
Sao khuya lụn tắt rồi.
Đơn côi đường lữ thứ,
Thương nhớ thuở nào nguôi.
        Trần Văn Lương
          Cali, 12/2022


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Đêm đông, cánh bèo trôi giạt vẫn không được yên thân.
     Và le lói trên không một ánh sao hy vọng cũng bị đám
mây cuồng điên che mất! 
      Buồn thay, trên con đường đời tối tăm giờ chỉ còn thấy
bóng một người lữ hành cô độc đang gửi lòng về cố hương.
      Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Lethikinhhoang vào ngày 24. Dec 2022 , 07:17
Chúc mừng Giáng Sinh tới đại huynh
Giáng sinh an bình  hạnh phúc

zêrô covid

Cuộc đời chưa chấm hết
Thì thật khó mà chết
Thân lão còn an khang
Tuổi già chưa thấm mệt
Mang thù mấy chú Tàu
Ôm hận loài ba Chệt
Gieo dịch khắp muôn phương
Zêrô người khóa xiết

Kahat


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 24. Dec 2022 , 15:52

Lethikinhhoang wrote on 24. Dec 2022 , 07:17:
Chúc mừng Giáng Sinh tới đại huynh
Giáng sinh an bình  hạnh phúc

zêrô covid

Cuộc đời chưa chấm hết
Thì thật khó mà chết
Thân lão còn an khang
Tuổi già chưa thấm mệt
Mang thù mấy chú Tàu
Ôm hận loài ba Chệt
Gieo dịch khắp muôn phương
Zêrô người khóa xiết

Kahat


Cám ơn Kahat nhiều.
Bài họa thật hay và vui. ;D :) ;)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 24. Dec 2022 , 20:27


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Dec 2022 , 10:24

Ngố wrote on 24. Dec 2022 , 20:27:


Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một ngày Lễ Giáng Sinh an  vui và một năm 2023 như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 30. Dec 2022 , 18:42


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Dec 2022 , 23:18

Ngố wrote on 30. Dec 2022 , 18:42:


Em ngố


Cám ơn Ngố  nhiều.
Và cũng chúc Ngố & gia đình một năm 2023 an  vui như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2023 , 07:25
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2023 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

           Khai Bút
Đầu Năm 2023 Dương Lịch:


  Đầu Năm Cảm Khái

Tay xé xong tờ lịch,
Lòng già thêm nặng chịch.
Vừa nghe dịch rập rình,
Đã thấy tim thình thịch.
Rượu lích kích khề khà,
Thân rề rà phục phịch.
Được bồ bịch ới ời,
Chân tức thời huỳnh huỵch!
           Trần Văn Lương
            Cali, 1/1/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Jan 2023 , 07:42
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đêm dài mỏi gối chồn chân,
Mênh mông bóng tối tìm Xuân chốn nào.


Cóc cuối tuần:

    夜 裏 尋 春
倚 杖 登 程 不 顧 身,
夜 長 路 遠 雨 雰 雰.
高 旻 拒 聽 人 祈 禱,
將 到 黃 泉 未 見 春.
            陳 文 良


Âm Hán Việt:

       Dạ Lý Tầm Xuân
Ỷ trượng đăng trình bất cố thân,
Dạ trường, lộ viễn, vũ phân phân.
Cao mân cự thính nhân kỳ đảo,
Tương đáo hoàng tuyền vị kiến Xuân.
           Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

          Tìm Xuân Trong Đêm
Chống gậy lên đường, chẳng màng (lo) thân xác,
Đêm dài, đường xa, mưa mịt mù.
Trời cao khước từ không nghe lời người cầu xin,
(Nên) sắp tới suối vàng (mà vẫn) chưa thấy mùa Xuân.

Phỏng dịch thơ:

       Tìm Xuân Đêm Tối
Cặm cụi đêm trường, gậy chống thân,
Mặc cho mưa gió mãi xoay vần.
Nhọc nhằn van vái, Trời thây kệ,
Mấp mé tuyền đài, chửa thấy Xuân.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 1/2023



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Than ôi, bao năm trời mong đợi, lần mò trong đêm tối, để rồi
đến cuối đời mà vẫn chưa thấy mùa Xuân trở về trên quê cũ!
     Trời xanh đà vĩnh viễn ngoảnh mặt quay đi!
     Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 19. Jan 2023 , 17:27


em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 19. Jan 2023 , 19:17

Ngố wrote on 19. Jan 2023 , 17:27:


em ngố



Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một năm Quý Mão được đầy đủ sức khỏe,
luôn an vui và mọi sự hanh thông như ý muốn.
Lương

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Jan 2023 , 01:44
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Quý Mão hoàn toàn như ý.

                
Khai Bút Đầu Năm Quý Mão:

     Tự Thán

Thân già nua lọm khọm   
Đón Tết, mưa bì bõm.
Nhấp nhỏm đứng phân vân,
Trầm ngâm ngồi cọm rọm.
Sầu xưa nhóm dập dồn,
Bệnh cũ ôm tròm trõm.
Bạn dí dỏm bông đùa,
A dua cười móm xọm.
         Trần Văn Lương
      Cali, Mùng Một Tết
          Quý Mão 2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 22. Jan 2023 , 07:58




Đầu năm kính chúc anh chị một năm Mèo mạnh khoẻ, vui vẻ, đi chơi dài dài

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 22. Jan 2023 , 08:24

Dau Do wrote on 22. Jan 2023 , 07:58:




Đầu năm kính chúc anh chị một năm Mèo mạnh khoẻ, vui vẻ, đi chơi dài dài


Cám ơn chị Đậu Đỏ.
Và cũng chúc Đậu Đỏ năm mới được mọi sự như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 29. Jan 2023 , 17:53

tranvanluong wrote on 22. Jan 2023 , 01:44:
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Quý Mão hoàn toàn như ý.

                
Khai Bút Đầu Năm Quý Mão:

     Tự Thán

Thân già nua lọm khọm   
Đón Tết, mưa bì bõm.
Nhấp nhỏm đứng phân vân,
Trầm ngâm ngồi cọm rọm.
Sầu xưa nhóm dập dồn,
Bệnh cũ ôm tròm trõm.
Bạn dí dỏm bông đùa,
A dua cười móm xọm.
         Trần Văn Lương
      Cali, Mùng Một Tết
          Quý Mão 2023

LƯƠNG THÂN
ĐỌC XONG BÀI "TỰ THÁN " CỦA LƯƠNG MÀ CHỊ CƯỜI QUÁ , ĐÂY KHÔNG PHẢI HÌNH ẢNH THẬT SỰ CỦA TÁC GIẢ !
NĂM MỚI GẮNG ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỂ CÒN DI CHU DU KHẮP THẾ GIỚI , NHỮNG CHỖ NÀO CHƯA ĐẾN.
THĂM NHÃ
CHỊ VÂN 

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 30. Jan 2023 , 19:43

ngo_thi_van wrote on 29. Jan 2023 , 17:53:
LƯƠNG THÂN
ĐỌC XONG BÀI "TỰ THÁN " CỦA LƯƠNG MÀ CHỊ CƯỜI QUÁ , ĐÂY KHÔNG PHẢI HÌNH ẢNH THẬT SỰ CỦA TÁC GIẢ !
NĂM MỚI GẮNG ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỂ CÒN DI CHU DU KHẮP THẾ GIỚI , NHỮNG CHỖ NÀO CHƯA ĐẾN.
THĂM NHÃ
CHỊ VÂN 


Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị thật nhiều.
Em cũng xin chúc Chị luôn được dồi dào sức khoẻ và an vui.
Kính,
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 30. Jan 2023 , 20:07

tranvanluong wrote on 30. Jan 2023 , 19:43:
Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị thật nhiều.
Em cũng xin chúc Chị luôn được dồi dào sức khoẻ và an vui.
Kính,
Em L

Lương thân,
Chị cám ơn Lương
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 16. Feb 2023 , 02:02
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
        Anh như cánh nhạn trúng tên,
Làm sao dám ước sánh duyên cùng người.

Cóc cuối tuần:

            Em Đừng Đợi Nữa

                   (Lại thêm một cảnh đời,
                    Bên góc trời dâu bể.
                    Nắng tà nuôi bóng xế,
                   Người kể lể thay người)

Em yêu dấu, anh biết em vẫn đợi
Anh ngỏ lời tiến tới chuyện chung thân,
Để chúng mình không uổng phí ngày xuân,
Nhưng anh phải đành giậm chân tại chỗ.

Em đừng trách anh cố tình giả bộ
Đóng vai trò kẻ đau khổ ngày đêm,
Nên không thèm chịu ghé mắt nhìn xem
Để thấy được tấm lòng em rộng mở.

Em biết đó, qua hai lần đổ vỡ,
Anh bây giờ rất sợ chuyện hôn nhân.
Lửa tình yêu dù mãnh liệt vô ngần,
Khi chung sống sẽ dần dần tắt ngấm.

Hạnh phúc cũ đã mịt mù xa thẳm,
Anh một mình ngồi gặm nhấm cơn đau,
Thầm biết dù đi hết nửa đời sau,
Cũng sẽ chẳng tìm đâu ra lối thoát.

Cánh nhạn suýt vì cung tên bỏ xác,
Nên bây giờ vừa nhác thấy cây cong,
Đã khiếp hãi trong lòng,
Thân tê cóng như dầm trong giá lạnh.

Trong hai cuộc ly hôn đầy bất hạnh,
Trách nhiệm anh phải gánh cũng hơi nhiều,
Bởi thay vì lo vun xới tình yêu,
Lại theo đuổi rặt những điều phù phiếm.

Anh vốn biết thân anh đầy khuyết điểm,
Sống chung rồi, khó giấu giếm được lâu,
Mũi kim dù có gói kín đến đâu,
Sớm muộn cũng ló đầu ra khỏi bọc.

Thực tế đã dạy cho anh bài học
Rằng dẫu anh có khổ nhọc tìm cầu,
Kiếm được người cùng "sớm tối có nhau",
Tổ ấm cũng trước sau thành địa ngục.

Sông có khúc, và con người có lúc,
Nhưng đời anh lại vô phúc triền miên,
Nên dù cho gặp được kẻ ngoan hiền,
E cũng chỉ có duyên mà không nợ.

Anh chỉ sợ thêm một lần dang dở,
Cuộc đời mình sẽ day trở về đâu,
Hay đôi vai luôn trĩu nặng gánh sầu,
Lê lết giữa đáy vực sâu phiền lụy.
                       x
                   x      x
Em cho biết, em có người ngỏ ý,
Nhưng em bèn bí xị, quyết làm thinh.
Em bảo anh, em chỉ muốn chúng mình
Kiếp này phải tròn ba sinh duyên nợ.

Anh tần ngần lo sợ,
Nếu chẳng may mình nên vợ, thành chồng,
Cuối cùng chỉ luống công,
Lại sẽ phải chất chồng thêm oan trái.

Em yêu dấu, đừng đợi chờ anh mãi,
May mắn này không trở lại hoài đâu,
Em hãy lo đến hạnh phúc ngày sau,
Đừng xua đuổi những con tàu muốn cặp.

Anh tin chắc rồi đây em sẽ gặp
Người hơn anh, hơn gấp cả trăm lần,
Để cùng nhau bền chặt mối hôn nhân,
Và chung hưởng một mùa xuân bất diệt.

Riêng anh vẫn là con thuyền đơn chiếc,
Không bến về nên mải miết ngược xuôi,
Chuyện thề nguyền cùng hạnh phúc lứa đôi,
Từ lâu đã vuột trôi xa tầm với.
                    x
                x      x
Trăng mỏi mòn giăng lưới,
Lối chân khuya, vời vợi bóng mây sầu.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 2/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 20. Feb 2023 , 19:47

tranvanluong wrote on 16. Feb 2023 , 02:02:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
        Anh như cánh nhạn trúng tên,
Làm sao dám ước sánh duyên cùng người.

Cóc cuối tuần:

            Em Đừng Đợi Nữa

                   (Lại thêm một cảnh đời,
                    Bên góc trời dâu bể.
                    Nắng tà nuôi bóng xế,
                   Người kể lể thay người)

Em yêu dấu, anh biết em vẫn đợi
Anh ngỏ lời tiến tới chuyện chung thân,
Để chúng mình không uổng phí ngày xuân,
Nhưng anh phải đành giậm chân tại chỗ.

Em đừng trách anh cố tình giả bộ
Đóng vai trò kẻ đau khổ ngày đêm,
Nên không thèm chịu ghé mắt nhìn xem
Để thấy được tấm lòng em rộng mở.

Em biết đó, qua hai lần đổ vỡ,
Anh bây giờ rất sợ chuyện hôn nhân.
Lửa tình yêu dù mãnh liệt vô ngần,
Khi chung sống sẽ dần dần tắt ngấm.

Hạnh phúc cũ đã mịt mù xa thẳm,
Anh một mình ngồi gặm nhấm cơn đau,
Thầm biết dù đi hết nửa đời sau,
Cũng sẽ chẳng tìm đâu ra lối thoát.

Cánh nhạn suýt vì cung tên bỏ xác,
Nên bây giờ vừa nhác thấy cây cong,
Đã khiếp hãi trong lòng,
Thân tê cóng như dầm trong giá lạnh.

Trong hai cuộc ly hôn đầy bất hạnh,
Trách nhiệm anh phải gánh cũng hơi nhiều,
Bởi thay vì lo vun xới tình yêu,
Lại theo đuổi rặt những điều phù phiếm.

Anh vốn biết thân anh đầy khuyết điểm,
Sống chung rồi, khó giấu giếm được lâu,
Mũi kim dù có gói kín đến đâu,
Sớm muộn cũng ló đầu ra khỏi bọc.

Thực tế đã dạy cho anh bài học
Rằng dẫu anh có khổ nhọc tìm cầu,
Kiếm được người cùng "sớm tối có nhau",
Tổ ấm cũng trước sau thành địa ngục.

Sông có khúc, và con người có lúc,
Nhưng đời anh lại vô phúc triền miên,
Nên dù cho gặp được kẻ ngoan hiền,
E cũng chỉ có duyên mà không nợ.

Anh chỉ sợ thêm một lần dang dở,
Cuộc đời mình sẽ day trở về đâu,
Hay đôi vai luôn trĩu nặng gánh sầu,
Lê lết giữa đáy vực sâu phiền lụy.
                       x
                   x      x
Em cho biết, em có người ngỏ ý,
Nhưng em bèn bí xị, quyết làm thinh.
Em bảo anh, em chỉ muốn chúng mình
Kiếp này phải tròn ba sinh duyên nợ.

Anh tần ngần lo sợ,
Nếu chẳng may mình nên vợ, thành chồng,
Cuối cùng chỉ luống công,
Lại sẽ phải chất chồng thêm oan trái.

Em yêu dấu, đừng đợi chờ anh mãi,
May mắn này không trở lại hoài đâu,
Em hãy lo đến hạnh phúc ngày sau,
Đừng xua đuổi những con tàu muốn cặp.

Anh tin chắc rồi đây em sẽ gặp
Người hơn anh, hơn gấp cả trăm lần,
Để cùng nhau bền chặt mối hôn nhân,
Và chung hưởng một mùa xuân bất diệt.

Riêng anh vẫn là con thuyền đơn chiếc,
Không bến về nên mải miết ngược xuôi,
Chuyện thề nguyền cùng hạnh phúc lứa đôi,
Từ lâu đã vuột trôi xa tầm với.
                    x
                x      x
Trăng mỏi mòn giăng lưới,
Lối chân khuya, vời vợi bóng mây sầu.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 2/2023

LƯƠNG THÂN ,
Chị biết Lương làm thơ thay cho người thật là tài tình.
Chị còn nhớ lần đầu tiên đọc bài thơ Lương làm cho người cha đau khổ , đi dự đám cưới con gái mà không dám cho con hay ,  chị đọc mà không cầm được nước mắt.
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Feb 2023 , 21:20

ngo_thi_van wrote on 20. Feb 2023 , 19:47:
LƯƠNG THÂN ,
Chị biết Lương làm thơ thay cho người thật là tài tình.
Chị còn nhớ lần đầu tiên đọc bài thơ Lương làm cho người cha đau khổ , đi dự đám cưới con gái mà không dám cho con hay ,  chị đọc mà không cầm được nước mắt.
Chị Vân


Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị thật nhiều.
Chắc kiếp trước em làm nghề khóc mướn quá. :) ;D
Kính chúc Chị nhiều sức khoẻ.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 21. Feb 2023 , 10:39

tranvanluong wrote on 20. Feb 2023 , 21:20:
Kính chị Vân,
Em cám ơn Chị thật nhiều.
Chắc kiếp trước em làm nghề khóc mướn quá. :) ;D
Kính chúc Chị nhiều sức khoẻ.
Em L


Lương thân ,
Đọc thư Lương làm Chị cười quá.
Làm nghề khóc mướn cũng khó lắm đấy , không phải ai cũng làm được đâu ! 
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Mar 2023 , 08:13
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
     Cuộc đời sao lắm cơn mưa,
Để cho người phải dây dưa lối sầu.


Cóc cuối tuần:

Có Những Cơn Mưa

Buồn nhớ những cơn mưa,
Thuở mình vừa mới lớn,
Tuổi ngây thơ đùa giỡn,
Lòng chẳng gợn sầu đau.

Phút chạm mặt lần đầu,
Mắt nhìn nhau xa lạ.
Ai nghiêng vành nón lá,
Ai tất tả đường trưa.

Rồi có một chiều mưa,
Hai đứa vừa tan học,
Em vội vàng guốc mộc,
Anh lóc cóc chân chầu.

Nước xối xả trên đầu,
Mình dìu nhau tạm trú.
Nụ tình thơ chợt nhú
Bày đủ thứ dây dưa.

Từ đó nắng hay mưa,
Tim đưa đường dẫn lối,
Hai đứa cùng lặn lội,
Dẫu sớm tối gần xa.

Hạ dồn bước Thu qua,
Đông nhạt nhòa, Xuân tới.
Cánh hoa hoài vun tưới,
Phơi phới giữa dòng đời.

Nhưng số chẳng chiều người,
Hoa nào tươi được mãi.
Năm qua rồi tháng lại, 
Uể oải lối mòn xưa.

Buổi sáng ấy trời mưa,
Pháo hồng đưa gót ngọc,
Em xa rời lớp học,
Anh khó nhọc lên đường.
             x
         x      x
Đất nước chợt tang thương,
Mình đại dương cách trở,
Đứa quê người chết dở,
Đứa khổ sở trời xưa.

Anh xứ lạ dầm mưa,
Gắng chừa câu nguyện ước.
Lặng nghe từng giọt nước
Thấm ướt những canh sầu.

Hơn nửa kiếp xa nhau,
Đớn đau nào có vợi,
Vẫn đêm ngày rã rượi
Nhớ tới bóng hình xưa.

Đời có những cơn mưa,
Không bao giờ chịu tạnh.
Trên lối tình cô quạnh,
Lành lạnh dấu chân người.
       Trần Văn Lương
           Cali, 3/2023

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Mar 2023 , 01:40
Sắp tới Tháng Tư, kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Mai này lấy lại quê hương,
Cánh chim tỵ nạn tha phương có còn?


I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

L'Oiseau Ne Reviendra Pas

Sous le soleil d'été qui grille,
Le pêcher exalte ses fleurs.
Sur ses branches, l'oiseau sautille,
Souffrant ni peine ni douleur.

Vient l'automne avec son ciel sombre,
Dépouillant l'arbre de ses fleurs.
L'oiseau, contemplant sa fade ombre,
Prévoit l'arrivée du malheur.

Déployant son linceul de glace,
L'hiver ira tout engouffrer.
L'oiseau, ressentant la menace,
S'échappe vite à l'étranger.

Menant la vie d'un réfugié,
Il pleure sa patrie sans cesse.
Dès que tout espoir est dénié,
Il périt, crevé de tristesse.

L'arbre, quand revient le printemps,
Commence donc sa longue attente.
Hélas, comme s'enfuit le temps,
Aucun bon bruit ne se présente. 

L'arbre, noyé dans le délire,
Bafouille à l'oiseau, criant tout bas. 
Mais nul n'a le cœur de lui dire
Que l'oiseau ne reviendra pas.
            Trần Văn Lương
               Cali, 3/2023




II. Phỏng dịch thơ Việt:

  Chim Kia Không Trở Lại

Hạ đốt trời cao rực lửa hồng,
Cội đào khoe sắc trổ đầy bông.
Trên cành, cánh nhạn thong dong nhảy,
Chẳng mảy may lo lắng bận lòng.

Mùa thu đến nhuộm xám khung trời,
Ngàn cánh hoa tàn lả tả rơi,
Cánh nhạn rối bời nhìn bóng ngã,
Thầm hay kiếp nạn đã gần nơi.

Băng giá mùa đông chóng ập sang,
Mảnh vườn bị phá nát tan hoang.
Bàng hoàng thấy trước trò oan nghiệt,
Liều chết chim di tản vội vàng.

Mang thân tỵ nạn ở quê người,
Nhớ đến làng xưa, lệ thảm rơi.
Hy vọng một thời nay đã mất,
Xót xa chim nhắm mắt lìa đời.

May mắn mùa Xuân trở lại nhà,
Cây già đứng ngóng bạn trời xa.
Ngày qua vùn vụt như tên bắn,
Bóng nhạn năm nao vẫn nhạt nhòa.

Cây đà sớm lú lẫn u mê,
Lảm nhảm cùng chim, khóc tỉ tê.
Chẳng có ai từ bi nhắn hộ,
Cánh chim xưa đó sẽ không về.
            Trần Văn Lương
               Cali, 3/2023


III. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)

  The Bird Will Not Return

The summer sun is shining cheerfully,
The peach tree proudly shows his flowering.
From branch to branch the bird is scampering,
Ignoring pain and sorrow heartily.

Comes autumn with its somber firmament,
Removing all the flowers from the tree.
The bird, whose shadow is too fade to see,
Knows that the tragedy is imminent.

The icy winter curtain slowly falls,
Creating misery, distress and fear.
The bird, perceiving that the threat is near,
Decides to scale the prison iron walls.

Subsisting as a lowly refugee,
He mourns his motherland incessantly.
As soon as all hope crumbles painfully,
He sadly dies to finally be free.

When luckily returns the ancient spring,
The old tree starts his long and gloomy wait.
Alas, as time is speeding up its gait,
Expected news is never happening.

The tree, as his dementia takes its turn,
Talks madly to the bird with tears in tow.
But no one has the heart to let him know
That his old friend, the bird, will not return.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 3/2023



IV. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

      El pájaro no volverá

Calienta el sol alegre de verano,
Exhibe el árbol sus hermosas flores.
Salta en las ramas el pájaro sano,
Sin conocer desdicha ni dolores.

Viene el otoño sombrío y molesto,
Al árbol de sus flores despojando.
Comprende el pájaro que algo es funesto
Cuando contempla su sombra, llorando.

Su manto atroz de hielo desplegando,
Este prado, el invierno va a arrasar.
El pájaro, el desastre adivinando,
Al extranjero decide a fugar.

Subsiste como un triste refugiado,
Llorando sin cesar su patria muerta.
Y cuando toda esperanza ha acabado,
La fin del pájaro ya ha sido cierta.

La primavera previa al fin regresa,
El árbol luego commenza a esperar.
Pero a medida que el tiempo progresa,
La nueva buena se niega a llegar.

El árbol, ahogado en su demencia,
Piensa que con el ave está charlando.
Nadie intenta decirle, por clemencia,
Que el ave nunca estará retornando.
                   Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2023



V.  Phỏng dịch thơ Latin: (dactylic hexameter) (*)

     Avis Non Revertetur

Clarissimo lucet æstatis calidus sol,
Persicus elate flores pulchros gloriatur.
In ejus ramis volucris cum gaudio saltat,
Cognoscens neque miserias neque aegrimonias.

Autumnus secum cœla atra tristiaque fert,
Pulchris floribus ejus arborem acerbe denudans.
Volucris mæstam suam umbram in humo spectans, 
Praevidet adventum calamitæ prope esse.

Paulatim frigidum hiemis stragulum teget hortum,
Creans damnum, difficultatem et miseriam.
Cuando volucris periculum accedere credit,
Celeriter fugit in aliam regionem.

Confugæ tristem vitam portat patienter,
Incessanter perditam patriam delamentans.
Cum omnes spes certo et denique finiuntur,
Perit, corde repleto lucto et aegrimonia.

In fine a Deo ver redigitur ad regionem,
Persici exspectatio longa hinc initiatur.
Autem cum dies inlætabiles cito evolant,
Auditur fragmentum nuntii boni nullum.

Cum omnino descendat in dementiam arbor,
Ad volucrem loquitur, lacrimas supprimare conans.
Sed nemo habet audentiam dicere ei
Quod nunquam revertetur avis illa emigrans.
                        Trần Văn Lương
                          Cali, 3/2023


(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S)
như sau:

Clārīs|sīmō| lūcēt| ǣstā|tīs călĭ|dūs sol,        SSSSDS
Pērsĭcŭs| ēlā|tē flō|rēs pūl|chrōs glŏrĭ|ātur.     DSSSDS
Īn ē|jūs rā|mīs vŏlŭ|crīs cūm| gāudĭŏ| sāltat,     SSDSDS
Cōgnōs|cēns nĕquĕ| mīsĕrĭ|ās nĕquĕ|⁔ǣgrĭmŏ|nīs.   SDDDDS

Āutūm|nūs sē|cūm cœ̄|la‿ātrā| trīstĭă|quē fert,      SSSSDS
Pūlchrīs| flōrĭbŭs| ējūs| ārbŏrem‿ă|cērbĕ dĕ|nūdans.     SDSDDS
Vōlū|crīs mǣs|tām sŭăm|⁔ūmbrām|⁔īn hŭmŏ| spēctans,     SSDSDS
Prǣvĭdĕt| ādvēn|tūm cālā|mītǣ prŏ|pĕ⁔ēsse.     DSSSDS

Pāulā|tīm frī|gīdum‿hĭĕ|mīs străgŭ|lūm tĕgĕt| hōrtum,      SSDDDS
Crēāns| dāmnūm|, dīffī|cūltā|tem‿ēt mĭsĕ|rīam.      SSSSDS
Cūān|dō  vŏlŭ|crīs pĕrĭ|cūlum‿āc|cēdĕrĕ| crēdit,     SDDSDS
Cēlē|rītēr| fūgīt| īn  ălĭ|ām rĕgĭ|ōnem.      SSSDDS

Cōnfū|gǣ  trīs|tēm vī|tām pōr|tāt pătĭ|ēnter,      SSSSDS
Īncēs|sāntēr| pērdī|tām  pătrĭ|ām dĕlă|mēntans.      SSSDDS
Cūm⁔ōm|nēs spēs| cērto‿ēt| dēnī|quē fĭnĭ|ūntur,      SSSSDS
Pērīt|, cōrdĕ rĕ|plētō| lūctŏ⁔ĕt| ǣgrĭmŏ|nīa.       SDSDDS

Īn fīne|‿ā Dĕŏ| vēr rē|dīgĭtŭr| ād rĕgĭ|ōnem,       SDSDDS
Pērsī|ci‿ēxspēc|tātĭŏ| lōnga‿hīnc| īnĭtĭ|ātur.     SSDSDS
Āutēm| cūm dĭĕs| īnlǣ|tābī|lēs cĭto‿ĕ|vōlant,       SDSSDS
Āudī|tūr frāg|mēntūm| nūntī|ī bŏnĭ| nūllum.       SSSSDS

Cum‿ōmnī|nō dēs|cēndāt| īn dē|mēntĭăm|⁔ārbor,      SSSSDS
Ād vŏlŭ|crēm lŏquĭ|tūr, lăcrĭ|mās sūp|prīmărĕ| cōnans.      DDDSDS
Sēd nē|mō⁔hăbĕt| āudēn|tīām| dīcĕrĕ|⁔ēi          SDSSDS
Quōd nūn|quam rē|vērtē|tūr ăvĭs| īllă⁔ĕ|mīgrans.        SSSDDS


VI.  Phỏng dịch thơ Hán:

  這 鳥 不 回

太 陽 盛 夏 烤 高 空,
樹 展 其 花 白 與 紅.
枝 上 小 鵑 終 日 舞,
不 經 艱 苦 不 知 疼.

秋 到 帶 來 黯 淡 天,
百 花 盡 落 是 誰 愆.
鳥 觀 他 的 模 糊 影,
快 識 悲 傷 在 面 前.

冬 冷 幕 遮 蓋 果 園,
構 成 萬 痛 苦 迍 邅.
眼 前 鳥 見 危 機 逼.
一 息 及 時 國 外 遷.

忍 受 難 民 的 苦 生,
泣 憐 祖 國 不 能 停.
如 霙 希 望 終 窮 散,
一 旦 悽 然 鳥 入 冥.

幸 好 春 光 舊 處 歸,
孤 身 等 友 樹 堅 持.
含 悲 哀 看 時 間 過,
消 息 他 方 也 不 知.

樹 本 爲 癡 症 久 摧,
譫 談 與 鳥 攪 殘 灰.
沒 人 有 膽 陪 他 曉,
遷 鳥 那 年 永 不 回.
            陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Giá Điểu Bất Hồi

Thái dương thịnh hạ khảo cao không,
Thụ triển kỳ hoa, bạch dữ hồng.
Chi thượng tiểu quyên chung nhật vũ,
Bất kinh gian khổ, bất tri đông.

Thu đáo, đái lai ảm đạm thiên,
Bách hoa tận lạc, thị thùy khiên.
Điểu quan tha đích mô hồ ảnh,
Khoái thức bi thương tại diện tiền.

Đông lãnh mạc già cái quả viên,
Cấu thành vạn thống khổ truân chiên.
Nhãn tiền điểu kiến nguy cơ bức,
Nhất tức cập thời quốc ngoại thiên.

Nhẫn thụ nạn dân đích khổ sinh,
Khấp liên tổ quốc bất năng đình.
Như anh, hy vọng chung cùng tán,
Nhất đán, thê nhiên điểu nhập minh.

Hạnh hảo xuân quang cựu xứ quy,
Cô thân đẳng hữu, thụ kiên trì.
Hàm bi ai khán thời gian quá,
Tiêu tức tha phương, dã bất tri.

Thụ bản vi si chứng cửu tồi,
Chiêm đàm dữ điểu, giảo tàn hôi.
Một nhân hữu đảm bồi tha hiểu
Thiên điểu na niên vĩnh bất hồi.
           Trần Văn Lương
              Cali, 3/2023

Nghĩa:


         Chim Ấy Không Trở Về
Giữa hạ, vầng thái dương nướng nóng trời cao, 
Cây trưng bày hoa, trắng với đỏ.
Trên cành, con chim quyên nhỏ cả ngày nhảy múa,
Không trải qua gian khổ, không biết đến đau đớn.

(Nhưng) mùa thu đến mang theo bầu trời ảm đạm,
Trăm hoa rụng hết, lỗi tại ai.
(Chim) chợt nhìn thấy cái bóng mờ của mình,
(Bèn) chóng nhận biết nỗi buồn đau trước mặt.

Bức màn lạnh lẽo của mùa đông phủ kín vườn cây,
Gây nên vạn khốn khổ gian nan.
Con chim thấy nguy cơ ập đến trước mắt,
Tức khắc kịp thời di tản ra nước ngoài.

Kiên nhẫn chịu đựng gian khổ của đời tỵ nạn,
Khóc thương tổ quốc không thể ngừng.
Như bông tuyết, hy vọng cuối cùng tan biến,
Một ngày, con chim buồn bã đi vào cõi u minh.

May mắn ánh sáng mùa xuân lại về trên chốn cũ,
Cây kiên trì một mình (đứng) chờ bạn.
Ngậm buồn thương nhìn thời gian đi qua,
Tin tức từ phương xa, chẳng (nghe) biết gì cả.

Cây vốn bị bệnh mất trí tàn phá từ lâu,
Mê sảng nói chuyện với chim, (cùng) khuấy tro tàn. 
Không ai có can đản giúp nó biết được (rằng)
Con chim di cư năm ấy (sẽ) vĩnh viễn không trở về.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Apr 2023 , 06:46
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo
    Tháng Tư dân khóc âm thầm,
Mà sao lắm kẻ nhẫn tâm thế này.


Cóc cuối tuần:

    Phải Chi Mày Đã...
                       (Một người nhắn một người)

Hỡi thằng bạn quý của tao ơi,
Đừng có trách tao phải lắm lời,
Mà hãy ngồi nghe tao lải nhải,
Trước giờ hai đứa phải hai nơi.

Gặp mày sau mấy chục năm nay,
Nhận thấy mày sao quá đổi thay,
Buồn biết mày quay về chốn cũ,
Suốt ngày lo hưởng thụ no say.

Mày có biết giờ tháng mấy không,
Mà sao chẳng nghĩ tới non sông,
Long nhong áo gấm về vênh váo,
Chẳng chịu nhìn bao cảnh não lòng.

Vì chưng mày cứ mãi làm xằng,
Tao quá đau lòng, phải hé răng,
Mày cứ mắng rằng tao ngứa miệng,
Rỗi hơi nên kiếm chuyện nhì nhằng.
                      x
                  x      x
Phải chi mày chết tại sa trường,
Cùng bạn bè mày đổ máu xương,
Chiến đấu kiên cường ngăn giặc đỏ,
Quên mình cho tổ quốc quê hương,

Thì dẫu vùi thây ở dọc đường,
Dù không được đặc biệt tuyên dương,
Nhưng dường như những người quen biết,
Chẳng có ai kềm được tiếc thương.

Phải chi mày chết ở trong tù,
Vì đã hiên ngang trước kẻ thù,
Chẳng quỵ lụy bầy ngu dốt đó,
Cam lòng qua lối khổ khi khu,

Thì dẫu thời gian chóng mịt mù,
Tiếng thơm vẫn sống mãi ngàn thu,
Vợ con, bè bạn dù xa xứ,
Vẫn nhớ thương hoài "đấng trượng phu".

Phải chi mày chết lúc ra khơi,
Tìm tự do mà chẳng đến nơi,
Thân xác buồn trôi theo sóng hận,
Hồn thiêng còn lẩn quẩn theo người,

Thì dẫu đau buồn cũ có vơi,
Mỗi khi Quốc Hận đến bên trời,
Mọi người ai nấy đều thương xót,
Kẻ trót lên đường chẳng tới nơi.

Phải chi mày chết ở bên đây,
Lúc phải đi khuân vác cả ngày,
Sớm tối kéo cày lo trả nợ,
Cắn răng qua số kiếp lưu đày,

Thì dẫu số phần chẳng được may,
Nhưng ai cũng kính, cũng thương mày,
Vì mày đã một tay lo lắng
Nuôi nấng vợ con được thế này.
                      x
                  x      x
Ngờ đâu mày sống đến bây giờ,
Sinh tật làm bao chuyện nhuốc nhơ,
Bỏ vợ hiền bơ vơ ở Mỹ,
Quay về quyết chí kiếm "đào tơ".

Mày có điên không thế hở trời,
Tin người con gái trẻ ham chơi,
Tuổi đời hăm mấy mà yêu được
Một lão già đà vượt bảy mươi.

Nhiều người đã cất tiếng khuyên lơn,
Kiên nhẫn giải bày lẽ thiệt hơn,
Con cái uất hờn rơi nước mắt,
Nhưng mày vẫn vác mặt nhơn nhơn,

Vẫn mải mê theo những "móng hồng",
Khiến ai nghe cũng giận cành hông.
Phải chi mày đã không còn nữa,
Thì phút này tao đỡ bận lòng.
              Trần Văn Lương
   TX, đầu mùa Quốc Hận, 4/2023



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 09. Apr 2023 , 02:40

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 11. Apr 2023 , 18:21

Ngố wrote on 09. Apr 2023 , 02:40:

Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Apr 2023 , 00:48
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Hỏi người, hỏi để mà chơi,
Biết rằng cũng chỉ phí lời toi công. 


Cóc cuối tuần:

    Bạn Hiền Ơi Cho Hỏi
         (Viết thay một người để gửi cho
       một người giờ đã không còn là bạn)


Hỡi bạn hiền còn ở lại quê hương,
Vì xưa quyết không lên đường tỵ nạn.
Và vì chẳng biết gì về Cộng sản,
Nên mơ màng tính toán chuyện trời trăng.

Bạn nghĩ rằng chúng sẽ trọng tài năng,
Nên tin tưởng với mảnh bằng nho nhỏ,
Nhờ du học trước kia mà bạn có,
Chúng ắt mau đem thảm đỏ đến mời!

Này bạn ơi, đã bốn tám năm rồi,
Tháng Tư đến, nơi góc trời tỵ nạn,
Tôi chợt thấy lòng bồi hồi vô hạn,
Chẳng đặng đừng đành hỏi bạn ít câu.

Tôi đã nghe hàng vạn chuyện buồn đau
Đổ ập xuống trên đầu người dân Việt.
Ý kiến bạn thế nào, tôi muốn biết,
Thử xem mình có khác biệt gì nhau.
                       x
                   x      x
Nghe nói rằng, chinh chiến hết đã lâu,
Mà đất nước vẫn chìm sâu đáy vực,
Và dân chúng vẫn đêm ngày khổ cực,
Không nhân quyền, không được chút tự do.

Nghe nói rằng, dân chẳng lúc nào no,
Phập phồng sống trong buồn lo, sợ hãi,
Quằn quại giữa một nhà tù vĩ đại,
Trên quê mình mà phải chịu lưu vong.

Nghe nói rằng, lãnh thổ của cha ông,
Cùng các đảo biển Đông dần bị cắt,
Và đất mẹ đã rơi vào tay giặc,
Thêm một lần mất nước thật xót xa.

Nghe nói rằng, Vẹm đã huỵch toẹt ra,
Bảo đánh Mỹ là cho Nga cho Chệt.
Cùng lúc chúng xua dân vào chỗ chết,
Chỉ vì thờ một chủ thuyết phi nhân.

Nghe nói rằng, có hàng vạn nông dân,
Bị bọn cướp, hiện thân là cán bộ,
Chiếm trọn hết đất đai cùng chốn ở,
Uất ức mà không có chỗ kêu oan.

Nghe nói rằng, bọn lãnh đạo gian ngoan,
Lúc mở miệng chỉ toàn chê "Mỹ Ngụy",
Nhưng lén lút đem tiền muôn bạc tỷ,
Giao người thân thồn qua Mỹ cất đi.

Nghe nói rằng, xã hội đã suy vi,
Cả nước chẳng biết chi là đạo đức.
Trò gian dối lọc lừa là mẫu mực,
Người thiện lương đích thực được mấy ai.

Nghe nói rằng, chuyện giới trẻ phá thai
Là "chuyện nhỏ", chẳng ai thèm thắc mắc,
Trai gái sống luông tuồng sao cũng mặc,
Thầy bà nay chỉ nhắm mắt lo tiền.

Nghe nói rằng, có đám nữ tiếp viên,
Cậy quyền thế, điềm nhiên buôn ma túy.
Nếu lỡ bị bắt mở tung hành lý,
Có "dù" to, chẳng phiền lụy mảy may.

Nghe nói rằng, dân mình "giỏi quá tay",
Vượt qua hẳn dân Tây cùng dân Mỹ.
Khắp xó xỉnh toàn "Giáo sư", "Tiến sĩ",
Dù học hành chắc chỉ đến lớp ba!

Nghe nói rằng, chẳng ít đứa lâu la,
Chức vị nhỏ, nhưng gia tài có được
Nhờ ăn cướp, nên giàu sang tột bực,
Hơn những ai thuở trước đã cầm quyền. 

Nghe nói rằng, những kẻ đã vượt biên,
Nay nhờ có một tí tiền "làm phúc",
Nên áo gấm về quê nhà lúc nhúc,
Được "tấn phong" thành "khúc ruột" ngàn xa.
                       x
                   x      x
Bạn hiền ơi, những chuyện tạm nêu ra,
Ai cũng biết, dù cách xa vạn dặm.
Chỉ mong bạn bỏ vài giây nghiền ngẫm,
Đừng rủa thầm tôi lẩm cẩm nói nhăng.

Sau bảy lăm, tôi nghe kể lại rằng,
Bạn thất nghiệp, ôm mảnh bằng ngồi khóc.
Nhờ vợ mới, thuộc gia đình Vẹm gộc,
Bạn thót lên bàn độc, sống thảnh thơi.

Tôi biết thừa, nên hỏi để mà chơi,
Sẽ chẳng có câu trả lời chân thật.
Cùng được biết, kể từ ngày bạn phất,
Bạn cố tình lánh mặt, chẳng gặp ai.

Thôi thế thì chiến tuyến đã chia hai,
Tôi và bạn đành đông đoài cách biệt,
Chỉ mong bạn, dù vui chơi mài miệt,
Đừng bao giờ quên nước Việt mình xưa.

Thêm lần nữa Tháng Tư,
Ai người vẫn hững hờ trên đất khổ!
               Trần Văn Lương
     Cali, Mùa Quốc Hận, 4/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. May 2023 , 14:27
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Vui chân lạc bước trời xa,
Tuy toàn cảnh đẹp, nhưng nhà mình đâu?


Cóc cuối tuần:

         奇 景
遊 行 幸 到 一 奇 方,
夜 靜 星 朝 笑 月 昌.
看 景 心 腸 中 沒 喜,
就 知 不 是 我 家 鄉.

           陳 文 良


Âm Hán Việt:

              Kỳ Cảnh
Du hành hạnh đáo nhất kỳ phương,
Dạ tĩnh, tinh triều, tiếu nguyệt xương.
Khán cảnh, tâm trường trung một hỷ,
Tựu tri bất thị ngã gia hương.
            Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Cảnh Lạ
Rong chơi, may mắn đến một nơi đẹp,
Đêm yên lặng, sao về chầu, mặt trăng cười, sáng rỡ. 
Nhìn cảnh mà trong lòng không chút vui,
Bèn biết ngay rằng (đây) không phải là quê nhà mình.

Phỏng dịch thơ:

               Cảnh Đẹp
Vui bước lang thang đến một nơi,
Đêm yên, sao trẩy, ánh trăng cười.
Mắt nhìn, dạ rối bời tê tái,
Đâu phải quê nhà đất nước tôi.
         Trần Văn Lương
          Slovenia, 5/2023




Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Lang thang theo chân người giong ruổi, đến chỗ
tạm dừng chân. Mắt nhìn cảnh đẹp mà sao trong
lòng không chút gì vui sướng.
      Buồn thay, đây là đất nước người chứ nào phải
là quê hương mình!
      Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jun 2023 , 19:11
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
       Con đường sỏi đá gập ghềnh,
Lang thang nào biết chính mình ở đâu. 

Cóc cuối tuần:

Con Đường Lấm Bụi

Quanh đất người lủi thủi,
Đường lấm bụi kềm chân.
Quá khứ bỗng chợt gần,
Bần thần lơi nhịp bước.

Bóng ma nhiều kiếp trước,
Lũ lượt kéo về đây,
Gặp gỡ kẻ kiếp này,
Cùng dây dưa nhận họ.

Trên con đường lặng gió,
Những cọng cỏ vàng phơi
Là nhân chứng không lời
Của cuộc đời tạm bợ.

Người lan man than thở,
Chiều cắc cớ lui mau.
Từng vạt nắng phai màu,
Giành nhau đi trốn nợ.

Vong hồn vùng nức nở,
Nhắc nhở chuyện ngày qua.
Giọt lệ úa vàng pha,
Khóe mắt già lóng lánh.

Cơn sầu xưa chửa tạnh,
Thấm buốt lạnh chiều nay.
Hồn ma vẫn lay nhay
Lời thương vay thê thiết.

Người băn khoăn mỏi mệt,
Tự biết chắc trong lòng,
Những bóng quế chạy rong,
Là mình trong tiền kiếp.

Ác hại thay chữ nghiệp,
Hoài tiếp diễn không ngơi.
Trên chiếu bạc ngàn đời,
Người chơi không đủ vốn.

Dù lòng luôn chẳng muốn,
Sớm muộn cũng xuôi tay.
Thời gian trót tạm vay,
Sẽ đến ngày phải trả.
               x
           x      x
Dòng nhạc buồn xứ lạ,
Thầm rỉ rả bên tai,
Rằng đối với ngày mai,
Hôm nay là quá khứ.

Trót mang thân lữ thứ,
Dù bất cứ nơi đâu,
Cũng lê nặng bước sầu
Lên nhịp cầu dâu bể.

Đêm đất người lặng lẽ,
Có kẻ mất quê hương,
Chân lạc lõng chán chường,
Trên con đường lấm bụi.
        Trần Văn Lương
           Italy, 6/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Jun 2023 , 17:08
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
      Từ ngày đất nước chia hai,
Vẫn hoài vang tiếng sáo ai bên hồ.

Cóc cuối tuần:


     Tiếng Sáo Bên Hồ Léman
 
  (Để tưởng nhớ Trưởng Dã Mã Võ Thành Minh,
   người nhịn đói nằm thổi sáo bên hồ Léman
   để than khóc cho quê hương và phản đối Hiệp Định
   chia đôi đất nước đang được ký kết tại Genève
   vào tháng 7 năm 1954)


Chiều xõa nắng, hồ Léman quạnh quẽ,
Khách lữ hành lặng lẽ đứng nhìn quanh,
Ánh mắt trườn trên mặt nước lạnh tanh,
Hồn nương cảnh lướt nhanh vào dĩ vãng.

Dù cách nhiều năm tháng,
Vẫn còn thoang thoảng bên tai
Tiếng sáo thật bi ai
Của ngày chia hai đất nước.
              x
          x      x          
Gần bảy mươi năm trước,
Một hiệp ước tai ương,
Do bàn tay của các đại cường,
Tròng lên cổ một quê hương bé nhỏ.

Nỗi bất hạnh bắt đầu từ dạo đó,
Cộng không hề từ bỏ mộng xâm lăng.
Được Nga Tàu trang bị đến tận răng,
Chúng tàn độc đem giang san nhuộm đỏ.

Genève hỡi, không biết Người có rõ,
Dân Nam dù máu đổ đã bao năm,
Nhưng cuối cùng phải nuốt trộng hờn căm,
Gánh khổ nạn âm thầm trong địa ngục.

Ác hại thay ngọn bút,
Giây phút biến thành dao,
Bổ xuống tự trời cao,
Khơi bao dòng máu lệ.
              x
          x      x          
Nay tình cờ có kẻ,
Từ chân trời tạm ghé nơi đây,
Chạnh nhớ về ngày tháng cũ đắng cay,
Thêm thấm thía kiếp lưu đày buồn thảm.

Genève hỡi, sao lạnh lùng bình thản,
Có nhớ gì đến kiếp nạn ngày qua,
Có còn nghe tiếng sáo thật xót xa,
Khóc thương một quê nhà giờ đã mất.

Trời sụp tối, tiếng sáo càng u uất,
Từng nhịp sầu như cắt ruột xé gan,
Gió thương người về góp tiếng thở than,
Chim mất tổ hoang mang nhìn sóng vỗ.

Đèn hiu hắt nhuộm ố vàng con phố,
Dấu lệ sầu lỗ chỗ lối sương đêm,
Tiếng sáo buồn vẫn day dứt triền miên,
Như muốn tỏ hết nỗi niềm thê thiết.

Khách bần thần chợt biết,
Bao lâu còn tiếng rên siết thê lương
Của những người bị ép mất quê hương,
Tiếng sáo đó vẫn đêm trường vang vọng.
              Trần Văn Lương
               Genève, 6/2023



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 18. Jun 2023 , 05:08

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jun 2023 , 06:45

Ngố wrote on 18. Jun 2023 , 05:08:

Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 28. Jun 2023 , 18:40
LƯƠNG NHÃ ĐÃ VỀ LẠI MỸ CHƯA?
CHỊ VÂN

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 28. Jun 2023 , 21:17

ngo_thi_van wrote on 28. Jun 2023 , 18:40:
LƯƠNG NHÃ ĐÃ VỀ LẠI MỸ CHƯA?
CHỊ VÂN

Kính chị Vân,
Em và Nhã về được mấy ngày rồi, đang ngủ vùi ngủ dập vì thiếu ngủ trong hơn 7 tuần đi lang thang ỏ Âu châu.
Em cám ơn Chị đã hỏi thăm.
Hy vọng Chị vẫn luôn mạnh khoẻ.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 29. Jun 2023 , 09:36

tranvanluong wrote on 28. Jun 2023 , 21:17:
Kính chị Vân,
Em và Nhã về được mấy ngày rồi, đang ngủ vùi ngủ dập vì thiếu ngủ trong hơn 7 tuần đi lang thang ỏ Âu châu.
Em cám ơn Chị đã hỏi thăm.
Hy vọng Chị vẫn luôn mạnh khoẻ.
Em L

,
Lương thân mến ,
Chị mừng là Lương , Nhã đã bình yên trở về lại Mỹ
Không thấy chị Mộng Hà nói gì cả , nên cứ tưởng đang còn chu du.
Nhớ lấy quà nơi hai anh chị Giang Hà nhé
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Jun 2023 , 21:33

ngo_thi_van wrote on 29. Jun 2023 , 09:36:
,
Lương thân mến ,
Chị mừng là Lương , Nhã đã bình yên trở về lại Mỹ
Không thấy chị Mộng Hà nói gì cả , nên cứ tưởng đang còn chu du.
Nhớ lấy quà nơi hai anh chị Giang Hà nhé
Chị Vân


Vâng, thưa Chị.
Em sẽ ghé nhà anh chị Giang & Mộng-Hà.
Em cám ơn Chị nhiều.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 30. Jun 2023 , 17:11

tranvanluong wrote on 29. Jun 2023 , 21:33:
Vâng, thưa Chị.
Em sẽ ghé nhà anh chị Giang & Mộng-Hà.
Em cám ơn Chị nhiều.
Em L

Lương thân
Mong là Lương Nhã sẽ thích món quà của chị
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 04. Jul 2023 , 04:36


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Jul 2023 , 04:56

Ngố wrote on 04. Jul 2023 , 04:36:


Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng chúc Ngố cùng gia đình một ngày Lễ Độc Lập an vui.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by ngo_thi_van vào ngày 04. Jul 2023 , 20:47
Lương thân ,
Chị mong là Lương Nhã đã có được một ngày  hạnh phúc trọn vẹn với gia đình hôm nay
Chị Vân

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 05. Jul 2023 , 11:12

ngo_thi_van wrote on 04. Jul 2023 , 20:47:
Lương thân ,
Chị mong là Lương Nhã đã có được một ngày  hạnh phúc trọn vẹn với gia đình hôm nay
Chị Vân

KÍnh chị Van,
Em cám ơn Chị.
Cuối tuần này chúng em mới ghé nhà anh Giang chị Hà được.
Em L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 06. Jul 2023 , 01:22
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Lời xưa trối lại còn đây,
Sao ta vô dụng thế này, hỡi ơi!


Cóc cuối tuần:

     愁 歌
悲 文 鎖 石 碑,
遺 命 永 難 移.
勵 志 惟 紅 淚
依 前 漬 爛 衣.

        陳 文 良


Âm Hán Việt:

     Sầu Ca
Bi văn tỏa thạch bi,
Di mệnh vĩnh nan di.
Lệ chí, duy hồng lệ
Y tiền tí lạn y.
   Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Khúc Ca Sầu
(Bài) văn buồn khóa chặt bia đá,
Lời (người xưa) trối lại vĩnh viễn khó thay đổi. 
(Dù) gắng sức (nhưng) chỉ có lệ máu
Thấm (ướt manh) áo rách như trước.

Phỏng dịch thơ:

            Khúc Ca Sầu
    Hằn bia đá vết sầu dâu bể,
    Di mệnh buồn há dễ đổi thay. 
       Trọn đời dẫu cố loay hoay,
Trên manh áo rách lệ nay vẫn hồng.
           Trần Văn Lương
              Cali, 7/2023




Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
      Mộ bia buồn vẫn còn đó, di mệnh của
người xưa vẫn còn đó.
      Nhưng, than ôi, vì tấm thân vô dụng, bất tài vô
tướng nên dù gắng gỏi thế nào cũng chỉ làm lệ
máu rơi trên manh áo rách!   
      Hỡi ơi!



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 20. Jul 2023 , 20:09
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
       Thầy đà sạch nợ trần ai,
Người thân ở lại canh dài nhớ thương.

 
Cóc cuối tuần:

              Tiễn Thầy

   (Thay mặt một số cựu học sinh Đệ Nhất B
    VT 63-64 để nói lời tiễn biệt cùng vị
    thầy khả kính đã trọn đời hy sinh cho
    giáo dục, đã dạy dỗ hướng dẫn cùng
    thương yêu nhiều thế hệ học sinh trong
    mấy mươi năm dài dạy học của Thầy)


Đò thiên cổ đang dần dần tách bến,
Dù trong lòng có quyến luyến đến đâu,
Thì giờ đây phải đau đớn cúi đầu,
Nghẹn ngào nói với Thầy câu vĩnh biệt.

Chuyện sinh tử từ lâu ai cũng biết,
Nhưng làm sao khỏi thê thiết bi ai,
Lệ tiếc thương rơi giọt vắn giọt dài,
Khi nghĩ đến giờ chia tay cất bước.

Sáu mươi năm về trước,
Nhất B vừa có phước lại gặp may.
Ngoài việc học với Thầy,
Lớp còn được chính tay Thầy hướng dẫn.

Niên khóa cuối, sách đèn thêm lận đận,
Ai nấy đều lo bận rộn học thi.
Nếu "bảng vàng" tên tuổi chẳng được ghi,
Trai tráng phải lên đường đi nhập ngũ.

Mùa hè đến, học sinh rời chốn cũ,
Dấn thân vào nơi vần vũ gió mưa.
"Ông lái đò" vẫn ở lại trường xưa,
Để tiếp tục đón đưa đoàn "khách" mới.

Kẻ lạc lõng phương xa thường tự dối,
Chuyện gặp nhau sẽ tới, chóng hay chầy,
Thầy còn đây, trường cũ vẫn còn đây,
Lúc nào muốn sum vầy mà chẳng được.

Nhưng đau đớn, xảy ra ngày mất nước,
Bao tai ương lũ lượt giáng lên đầu,
Non sông đà thành bãi bể nương dâu,
Tuổi trẻ chịu nhiều đau thương khổ hận.

Có đứa đã bỏ mình nơi chiến trận,
Đứa vùi thân xác tận đáy trùng dương,
Đứa lưu đày ngay chính tại quê hương,
Đứa vất vả tha phương tìm đất sống.

Trên dòng đời biến động,
Tưởng không còn hy vọng gặp lại nhau.
Nhờ Trời thương, dù chờ đợi khá lâu,
Cuối cùng đã có con tàu hội ngộ.

Rồi từ đó, dẫu buồn vui sướng khổ,
Trò thay phiên lớn nhỏ ghé thăm Thầy,
Mặc tháng ngày và nơi chốn đổi thay,
Vẫn tưởng được nghe giảng bài như cũ.

Với tấm lòng từ phụ,
Thầy chính là cây cổ thụ tha phương,
Quy tụ đàn chim nhỏ mất quê hương,
Để cùng nhớ đến mái trường yêu dấu.

Và cứ thế, lúc trà dư tửu hậu,
Thầy xướng thơ, trò nhanh nhẩu họa vần,
Càng ngày càng siết chặt mối tình thâm,
Cho đất khách bớt đôi phần giá lạnh.

Dù vẫn muốn luôn có Thầy bên cạnh,
Nhưng buồn thay, định mệnh quả trêu ngươi,
Chẳng xót thuơng cho tình cảm con người,
Lạnh lùng đến đưa Thầy xuôi bến khác.

Tự an ủi rằng ở nơi Cực lạc,
Các môn sinh và các bạn của Thầy,
Đã giã từ trần thế bấy lâu nay,
Sắp sửa lại được cùng Thầy đoàn tụ.

Mất tàn cây cổ thụ,
Học trò cũ bơ vơ,
Mạo muội làm bài thơ luật đơn sơ,
Cung kính gửi đến Thầy giờ ly biệt:

      Xót xa giây phút tiễn đưa này,
      Cố nén mà sao mắt vẫn cay.
      Trường sớm thay tên, sầu ngập lối,
      Thầy nay khuất núi, lệ đầy tay.
      Công lao giáo dục luôn còn đấy,
      Sự nghiệp thơ văn mãi sống đây.
      Chốn ấy thong dong, rày sạch nợ,
      Trần gian thương nhớ có nào khuây.


Vĩnh biệt Thầy.
 
             Trần Văn Lương
                 Cali, 7/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Aug 2023 , 00:35
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Nóng sao nóng quá thế này,
Nóng khô khốc đất, nóng quay quắt người!


I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

      La Canicule

La nuit vient d'écarter son voile,
Cédant le ciel au cruel soleil
Qui dévore dès son réveil
Tout, jusqu'à la dernière étoile.

La chaleur engloutit la terre,
La rendant en un géant fourneau.
Les bois fument, et tout point d'eau
Devient une vraie fourmilière.

Les parcs se tournent en déserts,
Où quelques âmes téméraires
Trouvent que les itinéraires
Vers l'au-delà leur sont offerts.

Quelque part, la guerre fait rage,
Portant au peuple un coup fatal.
Dictée par un destin brutal,
Elle entretient son long carnage. 

Quoiqu'intense soit la chaleur,
Pour ceux qui n'ont plus de patrie,
Rien n'égale dans cette vie
Le feu qui brûle dans leur cœur.
           Trần Văn Lương
               Cali, 8/2023



II. Phỏng dịch thơ Việt:

          Trời Nóng

Màn đêm dày luống cuống cuốn thật nhanh,
Để nhường khoảng trời xanh cho ánh nhật.
Con quạ lửa vùng trở mình thức giấc,
Trăng sao cùng chịu mất tích mất tung.

Hơi nóng ào đổ xuống tự không trung,
Trái đất biến thành lò nung vĩ đại.
Rừng bốc cháy, và quanh dòng nước chảy,
Hàng vạn người xúm lại tựa kiến bu.

Công viên đà thành sa mạc thâm u,
Những kẻ thích phiêu du tìm gian khổ,
Đâu có biết rằng con đường thiên cổ
Đang sẵn sàng rộng mở đón người sang.

Chiến tranh theo hơi nóng cũng rộn ràng,
Khiến đây đó khăn tang bày la liệt,
Rồi vâng lệnh của mệnh trời cay nghiệt,
Khắp nẻo đường gieo chết chóc đau thương.

Nhưng dẫu cho trời nóng cháy nan đương,
Với kẻ chẳng còn quê hương đất nước, 
Cơn nóng đó làm sao mà sánh được
Ngọn lửa sầu hừng hực ở trong tim.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 8/2023



III. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)

    The Heat Wave

The night has just been lifting its dark shroud,
To give back to the day the firmament.
The sun, awake, becomes quite militant,
Devouring all, and moon and star and cloud.

The scorching heat unleashed its deadly force,
And turned the earth into a sizzling stove.
Woods burn. And thirsty people madly rove
As groups of ants around the water source.

The parks become deserted instantly,
Where daring souls are learning rather late,
The roads for them to meet their early fate
Unluckily are open presently.

Somewhere the deadly war begins to rage,
And is committing countless villainy.
Dictated by some karma tyranny,
It's wreaking havoc on this sad world stage.

No matter how intense this heat may grow,
For those whose country is forever lost,
No fire which, in this life, on them is tossed,
Can match the flame which in their hearts does glow.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 8/2023



IV. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

        La Canícula

El velo de la noche está doblado,
Devolviendo la esphera al sol bandido.
Desde el momento en que este ha despertado,
Borra todo, ese astro restante incluido.

Está bañada en el calor la tierra,
Así cambiada en un horno gigante.
Como la fuente de agua nunca cierra,
La gente la frecuenta a todo instante.

Los parques se convierten en desiertos,
Donde incontables almas atrevidas
Se enfrentarán a riesgos casi ciertos,
Porque la ruta al nirvana es sin huidas.

En algunos países es la guerra
Que da a la gente un ataque fatal.
Ella causa destrozos a la tierra,
Obedeciendo a un destino brutal.

Aunque aquella canícula es potente,
Por los que pierden su país amado,
En esta vida, nada es más caliente
Que el pobre corazón del refugiado.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 8/2023


V.  Phỏng dịch thơ Latin: (dactylic hexameter) (*)

      Aestus Unda 

Tristia nocturna vela ablata modo sunt,
Cæruleum cœlum ad sævum solem reditum est.
Sol, cum a consueto somno suo surgere cœpit,
Omnia usque ad ultimum sidus deglutiat.

Prorsus terram invadit fluctus barbari æstus,
Eam in fornacem giganteam cito mutans.
Silvæ ardent. Ad fontes conveniunt sitientes,
Currentes sicut formicarum coloniæ.

Horti nationis in deserta æstuosa facti sunt,
Ubi paucæ animæ fortes temerariæque
Animadvertunt, uno modo vel alio, iam
Eis eternas portas cœli aperiri.

Incipitur bellum funestum alicubi,
Extendens hominibus exitialem ictum.
Ordini inhumani fati temere obediens,
Innumeras miserias et damna creavit.

Utcumque intensa nunc est unda caloris,
Pro illis qui amiserunt patriam miserabiliter,
In hac vita est nulla flamma tam calida quam
Ignis quis quotidie in eorum cordibus ardet.
                        Trần Văn Lương
                          Cali, 8/2023

(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S)
như sau (pied thứ 5 bao giờ cũng phải là một dactyl):


Trīstĭă| nōctūr|nā vē|lā⁔ā|blātă mŏ|dō sunt,                    DSSSDS
Cǣrŭlĕ|ūm cœ̄|lum‿ād sǣ|vūm sō|lēm rĕdĭ|tūm⁔est.   DSSSDS
Sōl, cum‿ā| cōnsuē|tō sōm|nō sŭŏ| sūrgĕrĕ| cœ̄pit,        SSSDDS
Ṓmnĭă|⁔ūsquĕ⁔ăd| ūltī|mūm sī|dūs dĕglŭ|tīat.             DDSSDS

Prōrsūs| tērram‿īn|vādīt| flūctūs| bārbărĭ|⁔ǣstus,        SSSSDS
Ēam‿īn| fōrnā|cēm gī|gāntē|ām cĭtŏ| mūtans.                SSSSDS
Sīlvæ‿ār|dēnt. Ād| fōntēs| cōnvĕnĭ|ūnt sĭtĭ|ēntes,          SSSDDS
Cūrrēn|tēs sī|cūt fōr|mīcā|rūm cŏlŏ|nīæ.                          SSSSDS

Hōrtĭ nă|tīŏnĭs| īn dē|sērta‿ǣs|tūŏsă| fācti sunt,            DDSSDS
Ūbī| pāucae‿ănĭ|mǣ fōr|tēs tē|mērărĭ|ǣque                  SDSSDS
Ānī|mādvēr|tūnt, ū|nō mŏdŏ| vēl ălĭ|ō, iam                    SSSDDS
Ēīs| ētēr|nās pōr|tās cœ̄|lī⁔ăpĕ|rīri.                                SSSSDS

Īncī|pītūr| bēllūm| fūnēs|tūm⁔ălĭ|cūbi,                          SSSSDS
Ēxtēn|dēns hō|mīnī|būs ē|xītĭă|lem‿īctum.                   SSSSDS
Ōrdĭni‿ĭn|hūmā|nī fā|tī tĕmĕ|rē⁔ŏbĕ|dīens,                 DSSDDS
Īnnŭmĕ|rās mī|sērī|ās ēt| dāmnă crĕ|āvit.                        DSSSDS

Ūtcūm|quē⁔īn|tēnsā| nūnc ēst| ūndă că|lōris,                SSSSDS
Pro‿īllīs| qui‿āmĭsĕ|rūnt pătrĭ|ām mī|sērăbĭ|līter,       SDDSDS
Īn hāc| vītāst| nūllā| flāmmā| tām călĭ|dā quam              SSSSDS
Īgnīs| quīs quŏtĭ|dīe‿ĭn ĕ|ōrūm| cōrdĭbŭs| ārdet.           SDDSDS


VI. Phỏng dịch thơ Hán:

     熱 浪

夜 簾 已 捲 開,
天 上 惡 陽 來.
它 一 時 剛 醒,   
晨 星 踖 死 涯.

熱 浪 入 城 都,
茫 茫 一 火 爐.
凡 途 邊 有 水,
人 若 蟻 支 吾.

公 園 變 廢 田,
幾 好 漢 依 然
大 膽 掮 危 險,
悲 傷 見 九 泉.

遠 方 起 戰 征,
塗 炭 蓋 生 靈.
命 已 經 排 布,
民 艱 苦 不 停.

那 熱 浪 雖 長,
對 人 沒 故 鄉,
不 能 如 這 火
日 夜 灼 肝 腸.   

         陳 文 良


Âm Hán Việt:

        Nhiệt Lãng

Dạ liêm dĩ quyển khai,
Thiên thượng ác dương lai.
Tha nhất thời cương tỉnh,
Thần tinh tích tử nhai.

Nhiệt lãng nhập thành đô,
Mang mang nhất hỏa lô,
Phàm đồ biên hữu thủy,
Nhân nhược nghĩ chi ngô.   

Công viên biến phế điền,
Kỷ hảo hán y nhiên
Đại đảm kiên nguy hiểm,
Bi thương kiến cửu tuyền.

Viễn phương khởi chiến chinh,
Đồ thán cái sinh linh,
Mệnh dĩ kinh bài bố,
Dân gian khổ bất đình.

Na nhiệt lãng tuy trường,
Đối nhân một cố hương,
Bất năng như giá hỏa
Nhật dạ chước can trường.
         Trần Văn Lương
            Cali, 8/2023


Nghĩa:


    Làn Sóng Nóng
Màn đêm đã cuốn lại,
Trên không, mặt trời dữ  đến.
Từ lúc nó tỉnh giấc,
Sao mai đạp lên bờ cõi chết.

Làn sóng nóng vào thành phố,
Mênh mông một lò lửa.
Hễ bên đường mà có nước,
Người (đông) như kiến lo cầm cự.

Công viên biến thành ruộng hoang,
Ít chàng hảo hán cứ như cũ
Can đảm gánh nguy hiểm,
(Phải) đau buồn thấy chín suối.

Phương xa nổi chiến tranh,
Tro than phủ đầy trăm họ.
Định mệnh đã xếp đặt,
Nỗi khổ của người dân không ngưng .

Làn sóng nóng đó tuy dài,
(Nhưng) với người không (còn) có quê cũ,
(Nó) không thể bằng ngọn lửa này đây
(Đang) ngày đêm đốt cháy ruột gan.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Aug 2023 , 01:40
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. 

Dạo:
       Mây ơi ghé đến làm chi,
Có mang lại được chút gì ngày xưa?

 
Cóc cuối tuần:

          Sao Mây Lại Ghé

Ngây ngất nhìn mây, thoáng ngật ngầy,
Hỏi mây sao lại ghé về đây,
Tưởng còn đang lất lây ngàn dặm,
Thăm thẳm chân trời bóng nhạn bay.

Mây kia chẳng biết đến từ đâu,
Rỉ rả lời Ngâu quặn mái đầu,
Ngỡ thấy lại con tàu dĩ vãng,
Vội vàng quýnh quáng hỏi vài câu.
                      x
                  x      x
Có phải mây từ xóm đạo xưa,
Mang về đây tiếng mẹ ru trưa,
Dỗ dành con lúc chưa mềm giấc,
Gà gật theo từng nhịp võng đưa?

Mây có dây dưa ở cánh đồng
Ngắm hoa cùng bướm rực trời không,
Rồi mang hình ảnh bồng lai đó
Đến kẻ đang vò võ ngóng trông?

Có lông bông lạc tới thôn nghèo,
Thích thú nhìn bầy trẻ choắt cheo,
Hí hửng leo trèo đeo nhánh ổi,
Cuối cùng la lối té lăn queo?

Mây có theo nhau viếng cổng trường,
Nơi xưa có đứa tập yêu đương,
Ẩm ương tuổi tác chưa tròn tá,
Mà đã nhì nhằng nhớ với thương?

Có tìm đường ghé đến công viên,
Lặng xót xa giùm gã thiếu niên,
Cắm cúi ngày đêm xây ảo mộng,
Để rồi ôm thất vọng triền miên?

Mây có thấu cho nỗi chán chường
Đang dần chia cách cặp uyên ương,
Tiếng chì tiếng bấc thường vang vọng,
Khiến mộng chung đôi chết giữa đường?

Có lang thang cặp bến đò ngang,
Để thấy lại đôi mắt bẽ bàng
Hụt hẫng của chàng trai bé nhỏ
Khi tình đầu sớm bỏ đi hoang?

Và có rẽ sang nóc giáo đường
Bên lề con dốc nhỏ mù sương,
Dừng nghe Chúa thở dài khe khẽ
Thương kẻ nợ tình trót vấn vương?

Lừng khừng hỏi nốt tại vì sao
Mây cứ lang bang tự thuở nào,
Có biết từ lâu bao kỷ niệm
Trong khăn tẩn liệm vẫn kêu gào?
                     x
                  x      x
Hỏi mãi mây sao chẳng trả lời,
Vẫn theo làn gió nhởn nhơ chơi,
Vẫn bên đời phất phơ ngang dọc,
Bỏ mặc trần gian khóc với cười.

Tần Lĩnh mây trời quyện khói sương,
Người xưa buồn chẳng thấy quê hương.
Ngày nay e cũng chừng không khác,
Ngơ ngác nhìn mây khách đoạn trường.

Mây dường như cũng chỉ là mây,
Cũng vẫn vô tình tựa cỏ cây,
Nên chẳng hề hay nơi viễn xứ,
Gót chân lữ thứ lệ vương đầy.

Quắt quay quay quắt bước xa nhà,
Trông ngóng màu mây cũ thiết tha.
Nhưng nếu đà phôi pha quá khứ,
Thì xin mây chớ ghé về qua.
           Trần Văn Lương
               Cali, 8/2023




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 04. Sep 2023 , 08:08


Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Sep 2023 , 09:20

Ngố wrote on 04. Sep 2023 , 08:08:


Em ngố

Cám ơn Ngố nhiều.
Cũng chúc lại Ngố một ngày Labor Day an vui bên người thân.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Sep 2023 , 00:27
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Một đời cách bến xa sông,
Có hề tiếc nuối gì không, hỡi người?

 
Cóc cuối tuần:

  Tiếc Nuối Gì Không

Tháng tám, mắt chiều cay,
Khật khùng giấc tỉnh say.
Ngày loay hoay đợi chết,
Đêm mỏi mệt mong ngày.

Nhẹ khảy đứt dây đàn,
Gục đầu, khẽ thở than,
Đò ngang đà bặt chuyến,
Vĩnh viễn biệt hồng nhan.

Gió bám chặt cành đơn,
Cố bày lẽ thiệt hơn.
Lá hờn nên lặng lẽ,
Mặc gió kể nguồn cơn.

Mây chớn chở đen sì,
Lấp dần nẻo biệt ly.
Người đi không trở lại,
Day dứt mãi làm chi.

Ti tỉ tiếng hoàng hôn,
Chuông tong tả gọi hồn,
Dập dồn kinh thúc hối,
Người lạc lối cô thôn.

Lổm chổm ánh trăng rằm,
Lối về cũ lạnh căm.
Xăm xăm tìm ảo vọng,
Lầm lỡ mộng trăm năm.

Dăm ước muốn xa vời,
Chỉ còn vạt nắng vơi.
Cơ trời, đâu dám trách,
Dù lách chách không ngơi.

Dòng nhạc thuở xa xôi,
Theo người chịu nổi trôi,
Ỉ ôi từng nốt lẻ,
Dằn vặt kẻ đơn côi.

Cằn cỗi giọng ca khàn,
Cũng bày đặt khóc than,
Lội càn qua vũng nhớ,
Nức nở chuyện lìa tan.

Tình mắc cạn ngu ngơ,
Quanh chăn gối vật vờ.
Câu thơ quèn lạc vận,
Còn vớ vẩn ươm mơ.

Mộng vỡ đã chương phình,
Người xưa vẫn lặng thinh,
Mặc mình ai sám hối,
Sớm tối nhẵn lời kinh.

Luýnh quýnh ngọn đèn chong,
Rụt rè tuổi xế đông,
Hỏi người trong giấc cuối
Có tiếc nuối gì không.
     Trần Văn Lương
        Cali, 9/2023




Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 12. Oct 2023 , 05:09
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Nào ai đẹp đẽ sang giàu,
Soi gương có thấy đầu lâu chính mình?


Cóc cuối tuần:

      魔  鏡
玉 飾 美 人 頭,
衣 裳 滿 寶 珠,
紅 樓 裝 點 畢,
鏡 裏 一 骷 髏.

        陳 文 良


Âm Hán Việt:

       Ma Kính
Ngọc sức mỹ nhân đầu,
Y thường mãn bảo châu,
Hồng lâu trang điểm tất,
Kính lý nhất khô lâu.
   Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

        Cái Gương Ma
Ngọc trang điểm đầu (tóc) người đẹp,
Áo xiêm (đính) đầy châu báu. 
Ở lầu hồng, trang điểm xong,
(Nhìn) trong gương (chỉ thấy) một cái đầu lâu.


Phỏng dịch thơ:

  Cái Gương Ma
Ngọc lóng lánh trên đầu,
Xiêm y đính bảo châu.
Lầu cao, son phấn diện,
Trong kính hiện đầu lâu. 
      Trần Văn Lương
        Cali, 10/2023



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Gương thần ư? Gương ma ư?
    Than ôi, người mang đồ trang sức đẹp đẽ quý
giá mà trong gương lại hiện ra hình đầu lâu của
chính mình. 
    Quả có lý này ư?
    Phải chăng như lời các Cụ bảo, đó chính là
"mỹ nữ khô lâu"?
    Xin mạn phép được thay ít chữ trong hai câu thơ
của cụ Nguyễn Gia Thiều:

    ...
           Trăm năm còn có gì đâu,
    Chẳng qua một đóa đầu lâu làm vì.
    ...
    Hỡi ơi!
   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 02. Nov 2023 , 00:23
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Theo dòng nhạc "sến" ngân nga,
Ngậm ngùi nhớ đến quê nhà năm nao.


Cóc cuối tuần:

  Đừng Cười Tôi
                   Nghe Nhạc "Sến"

                          (Cho người, cho ta, cho người ta)

Này người hỡi, đừng mỉm cười châm biếm,
Khi nhìn tôi nghe nhạc "sến" say sưa,
Gửi hồn về những ngày tháng xa xưa,
Lúc đất nước ta chưa thành địa ngục.

Tôi xui xẻo, Trời không ban cho phúc
Được học hành, thành "trí thức" như ai,
Nên xin người đừng dè bỉu chê bai,
Hãy cho phép tôi dông dài giây lát.
                      x
                 x        x       
Có gì "sến" trong trăm ngàn khúc hát,
Mà từng lời bát ngát đượm tình quê,
Và từng câu luôn nhắc nhở tôi về
Một nơi chốn đà muôn bề xa cách?

Có gì "sến" với mối tình trong sạch
Của chàng trai đang cắp sách đến trường.
Thoáng nhìn ai mà lòng dạ vấn vương,
Giờ tan học trên đường về lẽo đẽo?

Có gì "sến" khi hè vừa bén nẻo,
Đám học trò buồn héo hắt chia tay,
Đứa thị thành, đứa trôi giạt chân mây,
Năm tới biết ai còn quay trở lại?

Có gì "sến" chuyện những người con gái,
Kẻ đưa đò, kẻ náu tại rừng sâu,
Trót yêu nên phải mang nặng khối sầu,
Chết hay sống vẫn buồn đau duyên số?

Có gì "sến" trong muôn vàn cảnh khổ,
Lớp nhớ về một thành phố mưa bay,
Lớp đêm dài cùng chim sắt rẽ mây,
Lớp men lối biệt ly đầy cay đắng?

Có gì "sến" trên sân ga quạnh vắng,
Những chiều buồn gội nắng đợi người xưa,
Nhưng qua rồi chẳng biết mấy mùa mưa,
Mà bóng dáng ai kia chưa về được?

Có gì "sến" khi vì lòng yêu nước
Vạn chàng trai phải cất bước lên đường,
Bỏ phố phường, gác lại chuyện yêu đương,
Sẵn sàng đổ máu xương nơi tiền tuyến?

Có gì "sến" khi những người lính chiến,
Phải đương đầu nguy hiểm chốn rừng sâu,
Mắt đăm đăm nhìn ánh lửa hỏa châu,
Miệng lẩm bẩm không ngừng câu đoàn tụ?

Có gì "sến" với người theo đội ngũ
Lội bùn dơ, lam lũ khắp chiến trường,
Nhưng đêm ngày vẫn nghĩ tới người thương
Quay quắt nhớ màu sương nơi quê cũ?

Có gì "sến" với cảnh người chinh phụ,
Năm canh khuya mất ngủ nhớ thương chồng,
Miệt mài ngồi đan áo ở bên song,
Cho chồng được ấm lòng khi giữ nước?
                      x
                 x        x       
Người ơi chẳng bao giờ tìm lại được,
Thời vàng son của ngày trước Bảy Lăm,
Với hàng ngàn ca khúc của Miền Nam
Mà nhựa sống còn miên man tuôn chảy.

Người có thấy những bài ca ngày ấy,
Lời nhiều khi không bóng bảy văn chương,
Nhưng chính là hình ảnh của quê hương,
Thuở chưa chịu cảnh đoạn trường khốn khó?

Quê hương đó, là nỗi buồn phượng đỏ,
Là nhịp đàn khúc tân cổ giao duyên,
Là bước chân ngoài phố lúc nửa đêm,
Là nhức nhối triền miên nơi gác trọ,

Là ánh mắt mãi trông chờ đầu ngõ,
Là tiếng chuông, tiếng gió, tiếng nguyện cầu,
Là cành sim tim tím chốn rừng sâu,
Là chiếc bóng cây cầu đà gãy đổ,

Là day dứt nhìn cơn mưa tỉnh nhỏ,
Là nỗi vui vườn Tao Ngộ cuối tuần,
Là poncho, là mưa nắng hành quân
Là hạnh phúc của những lần đi phép...

Dù số mệnh Miền Nam giờ đã khép,
Những bài ca, hình ảnh đẹp tuyệt vời,
Những cung sầu, những xúc cảm đầy vơi,
Những tình tự... sẽ muôn đời tồn tại.
                      x
                 x        x       
Người nếu nghĩ mình thượng lưu quý phái,
Hãy ngủ yên thoải mái giữa tháp ngà,
Mặc sức dùng kiến thức nhạc bao la
Để tán tụng những bài ca "sang cả".

Và nếu muốn, cứ âm thầm hể hả
Mỉa mai tôi dốt đặc chả biết gì,
Nhưng xin người hãy tạm ngoảnh mặt đi,
Hé mở chút tâm từ bi hỷ xả,
 
Cho tôi được, trong nắng chiều tơi tả,
Mắt mơ màng mà tấc dạ tái tê,
Tạm quên đi bước lữ thứ ê chề,
Nghe nhạc "sến" để nhớ về quê cũ.
                Trần Văn Lương
                  Cali, 11/2023


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 21. Nov 2023 , 18:28

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 21. Nov 2023 , 21:48

Ngố wrote on 21. Nov 2023 , 18:28:

Em ngố



Cám ơn Ngố.
Và cũng xin chúc Ngố một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 23. Nov 2023 , 00:26
Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.

       Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2023

Gà Tây về bắng nhắng,
Sau những ngày im bẵng.
Vừa húng hắng loay hoay,
Lại lay nhay nhũng nhẵng.
Lòng dân chẳng sẵn sàng,
Hận nước càng đằng đẵng.
Mật đắng ngấm phù môi,
Còn lôi thôi ủng oẳng.
      Trần Văn Lương
        Cali, 11/2023



Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Dec 2023 , 03:01
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
        Đã qua mấy Giáng Sinh rồi,
Nhà già ai vẫn gượng ngồi ngóng trông.

   
Cóc cuối tuần:

        Đã Mấy Giáng Sinh Rồi

      Nhà dưỡng lão, đèn màu vụt tắt,
      Hành lang đêm lặng ngắt như tờ,
          Lão bà đôi mắt trõm lơ,
Nghẹn ngào thao thức vật vờ trở trăn.

      Buồn nhớ lại những năm về trước,
      Khi hai người còn được bên nhau,
          Chồng lo nuôi vợ ốm đau,
Thuốc thang rau cháo đấy đâu sẵn sàng.

      Dẫu khuya khoắt trễ tràng mở mắt,
      Đều thấy chồng có mặt trông nom,
          Ông tuy thân xác gầy còm,
Vẫn chăm sóc vợ sớm hôm một mình.

      Mỗi lần Lễ Giáng Sinh về đến,
      Cháu con qua bày biện cửa nhà,
          Cùng mừng đón Chúa sinh ra,
Và sum họp với mẹ cha, ông bà.

      Vừa khi tiếng thánh ca tắt lặng,
      Mọi người trao quà tặng cho nhau,
          Tạm quên hết những cơ cầu,
Nỗi buồn biệt xứ, giấc sầu tha hương.

      Ngờ đâu sổ đoạn trường sẵn mở,
      Bắt người chồng giũ nợ, xuôi tay,
          Vợ già bệnh hoạn nằm đây,
Biết ai chăm sóc từ nay đêm ngày.

      Khi công việc ma chay vừa ổn,
      Đời bắt đầu phiền muộn đớn đau.
          Bầy con lo tị nạnh nhau,
Đứa nào cũng muốn mau mau chạy làng.

      Chúng viện đủ trăm ngàn lý lẽ,
      Chẳng đứa nào nhận mẹ về nuôi,
          Om sòm cãi vã lôi thôi,
Cuối cùng đem mẹ bỏ nơi nhà già.

      Rồi nại cớ đường xa lối rẽ,
      Chúng họa hoằn mới ghé lại thăm.
          Nhưng mà chỉ được ít năm,
Thế rồi chim cá bóng tăm khuất dần.

      Giáng Sinh đã xoay vần mấy bận,
      Lũ con rày ở tận nơi nao,
          Mà sao vắng bặt âm hao,
Buồn vui sống chết thế nào chẳng hay.

      Càng nhớ đến tháng ngày đã mất,
      Càng thấy lòng chất ngất ăn năn,
          Thương chồng xưa phải trôi lăn,
Vì mình vất vả nhọc nhằn gian lao.

      Thầm tự trách mình sao quá quắt,
      Hết cằn nhằn lại gắt gỏng ông.
          Giờ đây bóng lẻ phòng không,
Lâm râm tạ lỗi, xin chồng thứ tha.
                            x
                        x      x
       Văng vẳng tiếng thánh ca buồn tẻ,
       Ánh mắt khờ lặng lẽ chờ mong.
           Lạnh lùng gió rít đêm đông,
Mênh mang nỗi nhớ, mênh mông bể sầu.

      Người buồn tủi gục đầu nuốt lệ,
      Nghĩ đến câu "một mẹ mười con", (*)
          Mà nghe lòng héo dạ hon,
Nỗi đau tưởng lắng chợt mon men về.

      Thâm tâm vẫn không hề oán trách
      Đám con đà bỏ lạch quên sông,
          Tấm lòng từ mẫu bao dong,
Đại dương dẫu lớn cũng không sánh tày.

      Người nằm đó, mặt mày co thắt,
      Nghe tứ chi lạnh ngắt dần dần,
          Thương thay, giây phút lìa trần,
Vẫn mơ con sẽ một lần ghé thăm.    ` 
                  Trần Văn Lương
                    Cali, 12/2023


(*) Người mình có câu: Một mẹ nuôi nổi mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ.

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 25. Dec 2023 , 04:03

Em ngó

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 25. Dec 2023 , 04:19

Ngố wrote on 25. Dec 2023 , 04:03:

Em ngó


Cám ơn Ngố nhiều.
Chúc Ngố một năm 2024 như ý.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 31. Dec 2023 , 20:20

tranvanluong wrote on 25. Dec 2023 , 04:19:
Cám ơn Ngố nhiều.
Chúc Ngố một năm 2024 như ý.
L

Dạ ngố cám ơn anh Lượng
em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 31. Dec 2023 , 20:21

Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 31. Dec 2023 , 22:57

Ngố wrote on 31. Dec 2023 , 20:21:

Em ngố


Cám ơn Ngố rất nhiều.
Chúc Ngố luôn dồi dào sức khỏe, an vui và gặp nhiều may mắn trong năm mới.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 01. Jan 2024 , 00:28
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2024 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

          Khai Bút
Đầu Năm 2024 Dương Lịch:


  Tết Tây Cảm Khái

Đầu năm mưa lác đác,
Quạ kéo về quang quác.
Thân bệ rạc lê la,
Miệng ba hoa toác hoác.
Ngày xơ xác tả tơi,
Tối rã rời phờ phạc.
Người hát xướng lu bù,
Mình ù ù cạc cạc!
    Trần Văn Lương
      Cali, 1/1/2024


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 18. Jan 2024 , 01:00
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
   
Dạo:
       Quay về đánh bạn với tinh,
Lầm tay liễu ngõ, thấy mình trắng tay.

   
Cóc cuối tuần:

   Mưa Cuối Năm

Mưa rỉ rả rập rình
Như lời kinh cứu độ.
Người ngượng ngùng xấu hổ,
Buồn khổ chuyện vừa qua.

Từng giọt vỡ xót xa
Trong tim già lạnh cóng.
Câu kinh dường lạc lõng,
Lúng búng chẳng nên lời.

Thoảng trong tiếng mưa rơi,
Có tiếng cười băng giá,
Tiếng ngọt ngào lơi lả
Dối trá của tình đời.

Người ngước mắt nhìn trời,
Lòng rối bời trăm mối,
Vừa thẹn thùng biết lỗi,
Vừa tiếc nuối vu vơ.

Trách mình tóc bạc phơ
Còn ngây thơ khờ dại,
Đem tiền về quê rải,
Mong hái mận bẻ đào.

Tai nghe tiếng thì thào,
Ngọt ngào và êm ái,
Của những người con gái,
Đã từng trải gió sương.

Chân men lối đoạn trường
Đến Thiên đường giả tạo.
Hồn say mê mộng ảo,
Tưởng chồn cáo là tiên.

Nhưng khi mỏi hết tiền,
Nàng tiên thành ác quỷ.
Như ăn mày mất bị,
Người về Mỹ trắng tay.

Vợ con ở chốn này,
Sau bao ngày chới với,
Quyết không còn biết tới
Kẻ phơi phới phụ tình.
                 x
             x      x
Người dừng bước lặng thinh,
Giận mình xưa nghĩ quẩn.
Chỉ mảy may lầm lẫn,
Mà chuốc hận trăm năm.

Gió dần rít lạnh căm,
Át lời ăn năn muộn.
Lá vàng con nước cuốn,
Luống cuống bám nhành rong.

Giông bão nổi trong lòng.
Non Bồng đà mất lối,
Lượn lờ trong bóng tối
Câu tiếc hối trễ tràng.
      Trần Văn Lương
         Cali, 1/2024


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 08. Feb 2024 , 02:24
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
           Vẩn vơ ngồi trách cơ trời,
Ngậm ngùi thương cánh chim rơi đất người.

   
Cóc cuối tuần:

             Thêm Cánh Nhạn Rơi
          (Cùng với Phong-Nhã, ngậm ngùi tiễn đưa
         anh Bùi Hữu Tình, cựu Giáo sư trường Nữ
         Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat trước 1975.
               Xin chia buồn cùng chị Kim-Anh)

Đã đến giờ tiễn biệt,
Còn biết nói gì đây,
Chỉ cùng nhau ôn lại những tháng ngày,
Trước giây phút mình chia tay vĩnh viễn.
                         x
                     x      x
Nghề dạy học anh hằng nuôi tâm nguyện,
Nên ra trường anh tìm đến Lâm Viên.
Bùi Thị Xuân là nơi chốn ưu tiên
Anh chọn để giúp vun nền giáo dục.

Đà Lạt đã cho anh niềm hạnh phúc,
Gặp được người để kết tóc xe tơ,
Cùng đồng hành trên miền đất mộng mơ,
Và tạo dựng một căn cơ bền vững.

Nhưng đau đớn, cao xanh đà giở chứng,
Miền Nam mình phải điêu đứng tang thương.
Anh xót xa lau nước mắt rời trường,
Đem gia quyến tìm đường qua xứ khác.

Đất nước trót gặp cơ trời khắc bạc,
Đàn chim Nam tan tác khắp năm châu.
Gia đình anh trôi giạt đến trời Âu,
Tôi đất Mỹ, cùng ôm sầu biệt xứ.

Trên bước đường lữ thứ,
Anh một mình chịu thử thách gian nan.
Nhưng kiên cường, không cất tiếng thở than,
Luôn gắng sức nuôi đàn con thành đạt.

Kể từ lúc phải rời xa Đà Lạt,
Dù bao năm mờ nhạt bóng chim câu,
Nhưng tin rằng dẫu ở tận đâu đâu,
Sẽ có lúc mình cùng nhau họp mặt.

Rồi may mắn trời xanh kia ghé mắt,
Chốn tha hương, mình tay bắt mặt mừng.
Xa nhau lâu, nhưng lòng cứ tưởng chừng
Luôn gần gũi như chưa từng xa cách.

Và mỗi lúc gặp nhau trên đất khách,
Mình lại cùng kiếm cách hẹn lần sau.
Có đâu ngờ tin dữ đến thật mau,
Anh sớm đã bước qua cầu thiên cổ.
                         x
                     x      x
Việc trần thế phó mặc cho phần số,
Anh đã xong nhiệm vụ của người chồng,
Của người cha rồi tới của người ông,
Giờ anh hãy thong dong về bên đó.

Người thường bảo trên tám mươi là thọ,
Nhưng làm sao hết thống khổ buồn đau,
Khi cuối đường, người phải giã biệt nhau,
Mà chẳng biết kiếp sau còn gặp đủ?

Chốn tạm trú, trời Đông buồn ủ rũ,
Bao năm rồi, quê cũ vẫn xa xôi.
Giờ lại thêm một cánh nhạn bên trời
Đang lặng lẽ buồn rơi trên đất lạ.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 2/2024


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Dau Do vào ngày 09. Feb 2024 , 07:16




Thân mến chúc anh chị và gia đình một năm mới Vạn sự như ý, mạnh khoẻ và hạnh phúc

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 09. Feb 2024 , 09:10

Dau Do wrote on 09. Feb 2024 , 07:16:




Thân mến chúc anh chị và gia đình một năm mới Vạn sự như ý, mạnh khoẻ và hạnh phúc


Cám ơn Đậu Đỏ.
Và cũng xin chúc Đậu Đỏ và gia đình một năm Giáp Thìn an vui như ý và gặp được nhiều may mắn.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Feb 2024 , 07:39
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Giáp Thìn hoàn toàn như ý.

                
Khai Bút Đầu Năm Giáp Thìn:

    Tự Thán

Mèo ra đi lụi đụi,
Rồng tới trông trùi trũi.
Vận rủi cứ dằng dai,
Cơ may đều ngắn ngủi.
Óc cùi hủi tối thui,
Thân lúi xùi đen đủi.
Sông núi biết còn không,
Mà trông chờ cặm cụi.
         Trần Văn Lương
      Cali, Mùng Một Tết
         Giáp Thìn 2024

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by Ngố vào ngày 10. Feb 2024 , 20:56
[img]https://ashophay.com/shop_file/5d05e0cf8b67bae3458b46ff/uploads/w900/2023/12/11/Tet-giap-thin-2024-1_1.jpg[/img]
Em ngố

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 10. Feb 2024 , 22:52

Ngố wrote on 10. Feb 2024 , 20:56:
[img]https://ashophay.com/shop_file/5d05e0cf8b67bae3458b46ff/uploads/w900/2023/12/11/Tet-giap-thin-2024-1_1.jpg[/img]
Em ngố

Cám ơn Ngố.
Ăn Tết vui !  :)
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 29. Feb 2024 , 06:01
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Tuổi già mong đợi đã lâu,
Hoa Vàng chẳng thấy, Xuân đâu có về.



Cóc cuối tuần:

    春 未 到
他 鄕 人 久 老,
舊 夢 今 難 保,
無 報 喜 黄 梅,
門 開 春 未 到.

        陳 文 良

Âm Hán Việt:

     Xuân Vị Đáo
Tha hương nhân cửu lão,
Cựu mộng kim nan bảo.
Vô báo hỷ hoàng mai,
Môn khai xuân vị đáo.
     Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

           Xuân Chưa Đến
Đất khách, người (đã) già từ lâu,
Mộng xưa bây giờ khó mà giữ được. 
Không có mai vàng báo tin vui,
(Nên) cửa mở mà xuân chưa đến.

Phỏng dịch thơ:

   Xuân Chưa Đến
Đất khách tuổi ào qua,
Mộng xưa chóng nhạt nhòa.
Chờ hoa vàng chẳng thấy,
Xuân ấy ắt còn xa.
     Trần Văn Lương
       Cali, 2/2024


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Than ôi, đất khách tuổi trời qua vùn vụt
mà giấc mơ xưa dần đã không còn. 
   Gượng sống chờ màu Vàng báo tin vui
nhưng sao chờ hoài chẳng thấy.
   Mùa xuân trước chắc còn lâu mới trở lại!
   Hỡi ơi!

   

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 14. Mar 2024 , 00:24
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
        Em ra đi chẳng một lời,
Để ai ôm mãi mảnh đời dở dang.


I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

   Ne Me Demande Pas

Ne me demande pas, ma chère,
Si le printemps est arrivé.
Tant que l'amour nous est privé,
Ce printemps, je ne le vois guère.

Ne me demande pas pourquoi
Il n'y a pour moi que tristesse.
Avec toi s'en va ma jeunesse,
Et mon coeur depuis reste coi.

Ne me demande pas comment
Je puis réussir à survivre
Quand personne ne me délivre
De mon long et cruel châtiment.

Aussi ne me demande pas
Si le soleil choyant mon rêve
Chaque jour encore se lève.
Ton départ devient son trépas.

Enfin, jamais ne me demande
Quelle sera ma vie sans toi.
Ne te tracasse point pour moi,
Laisse-moi payer mon amende.
           Trần Văn Lương
               Cali, 3/2024



II. Phỏng dịch thơ Việt:

      Em Đừng Hỏi Tôi

      Em yêu hỡi, xin em đừng hỏi
      Mùa xuân giờ đã tới hay chưa.
         Tình đà rẽ lối năm xưa,
Nên Xuân đã chết lúc đưa tiễn tình.

      Em đừng hỏi sao mình tôi vẫn
      Ôm nỗi buồn luẩn quẩn loanh quanh.
          Em đi cuốn trọn tuổi xanh,
Tim tôi từ đó lạnh tanh giữa đời.

      Em đừng hỏi sao tôi sống được,
      Sau khi em cất bước đăng trình,         
          Mà không có kẻ thương tình,      
Giúp tôi thoát khỏi khổ hình em trao.

      Em chớ có khi nào nhắc nhở
      Đến mặt trời của thuở mộng mơ.
          Từ em bỏ bến xa bờ,
Mặt trời kia đã mịt mờ âm hao.

      Và sau hết, đừng bao giờ hỏi
      Tôi một mình lặn lội được không.
          Xin em chớ có bận lòng,
Để tôi nộp phạt cho xong kiếp này.   
               Trần Văn Lương
                  Cali, 3/2024


III. Phỏng dịch thơ Anh văn: (iambic pentameter)

        Do Not Ask Me

For God's sake, please do not ask me, my dear,
If Spring right here already has arrived.
As long as we have been of love deprived,
That season I will neither see nor hear.

And do not ask me with some mordant hints
Why I must always try to hold back tears.
With you are gone my happy younger years,
My heart has been remaining silent since.

Don't ask me wryly and relentlessly
How I can manage to survive at best
When there's no one I really can request
To nullify for me this penalty.

So do not waste your precious time and breath
To query if the sun of our old days
Each morning still is spreading its warm rays.
Your parting has brought forth its sudden death.

And finally, don't ever cross the line
To ask how will my life without you be.
Don't harbour any real concern for me,
I gladly want to pay my karmic fine.
              Trần Văn Lương
                  Cali, 3/2024



IV. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha: (endecasílabos)

     No Me Preguntes

No me preguntes, por favor, querida,
Si nuestra primavera aquí ha llegado.
Desde que nuestro amor nos ha dejado,
Primavera ya no es reconocida.

No me preguntes la firme razón
Porqué apenada se vuelve mi vida.
Mi juventud contigo está perdida,
Luego en silencio está mi corazón.

No me preguntes hoy de qué manera
Puedo entonces lograr sobrevivir,
Mentras ninguno desea venir
A liberarme de mi pena entera.

No me preguntes además, con gusto,
Si el sol de mi dichoso sueño anciano
De nuevo siempre aparece temprano.
Tu atroz partida es su deceso adusto.

Al fin, te atrevas nunca a preguntar
Como es mi vida presente sin ti.
Ahora no te molestes por mí,
Déjame mi última multa pagar.
            Trần Văn Lương
              Cali, 3/2024


V.  Phỏng dịch thơ Latin: (dactylic hexameter) (*)

       Noli Me Quaerere

Noli me quaerere, in hoc momento, ama cara,
Si rediit annorum nostrorum veterum ver.
Quamdiu privatur nobis noster vetus amor,
Hoc ver nunquam revertet mihi in mea vita.

Noli me quaerere, cum miseratione,
Quare semper tanto gravatus tristitia sim.
Postquam adulescentia mea tecum est disparata,
Ab illa die totaliter anima mea muta est.

Noli quaerere me propter curiositatem
Quomodo post hunc eventum possum superesse
Cuando illic nemo liberaverit me
A paena illa crudeli, quam sum patiens nunc.

Noli me quaerere propter causam eandem
Si mei vitae somniorum antiquorum sol
Oritur ut sicut ante mihi laetitiam det.
Tu me deseris et sequitur solis mei statim mors.

Denique, nunquam quaeras, de causa quacumque,
Qualis erit vita mea cuando eris absens.
Tu noli ergo omnino de me sollicita esse,
Volo libenter reddere hanc gravibam mei mulctam.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2024


(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S)
như sau (pied thứ 5 bao giờ cũng phải là một dactyl)
:

Nōlī| mē quǣ|rērĕ,⁔ĭn| hōc mō|mēnto,‿ămă| cāra,      SSDSDS   
Sī rĕdĭ|īt ān|nōrūm| nōstrō|rūm vĕtĕ|rūm ver.                     DSSSDS
Quāmdĭŭ| prīvā|tūr nō|bīs nōs|tēr vĕtŭs| āmor,                   DSSSDS
Hōc vēr| nūnquām| rēvēr|tēt mĭhĭ|⁔īn mĕă| vīta.               SSSDDS

Nōlī| mē quǣ|rērē| cūm mī|sērătĭ|ōne                                  SSSSDS
Quāre| sēmpēr| tāntŏ gră|vātūs| trīstĭtĭ|ā sim.                      SSDSDS
Pōstquam‿ădŭ|lēscēn|tīă mĕ|ā tē|cūmst dĭspă|rāta,           DSDSDS
Āb īl|lā dĭĕ| tōtălĭ|tēr ănĭ|mā mĕă| mūtast.                          SDDDDS

Nōlī| quǣrĕrĕ| mē prō|ptēr cū|rīŏsĭ|tātem                            SDSSDS
Quōmŏdŏ| pōst hūnc| ēvēn|tūm pōs|sūm sŭpĕr|ēsse           DSSSDS
Cūān|dō⁔īl|līc nē|mō lī|bērăvĕ|rīt me                                SSSSDS
Ā́ pǣ|na‿īllā| crūdē|lī, quām| sūm pătĭ|ēns nunc.              SSSSDS

Nōlī| mē quǣ|rērē| prōptēr| cāusăm⁔ĕ|āndem                   SSSSDS
Sī mĕĭ| vītǣ| sōmnī|ōrūm|⁔āntĭquŏ|rūm sol                      DSSSDS
Ōrĭtŭr| ūt sī|cūt ān|tē mĭhĭ| lǣtĭtĭ|ām det.                            DSSDDS
Tū mē| dēsĕrĭs| ēt sĕquĭ|tūr sō|līs mĕĭ| stātim mors.           SDDSDS

Dēnī|quē, nūn|quām quǣrās, dē cāusă quăcūmque            SSSSDS
Quālĭs ĕ|rīt vī|tā mĕă| cūān|dō⁔ĕrĭs| ābsens.                     DSDSDS
Tū nō|li‿ērgo‿ōm|nīnō| dē mē| sōllĭcĭ|ta‿ēsse,             SSSSDS
Vōlŏ lĭ|bēntēr| rēddē|re‿hānc grăvĭ|bām mĕĭ| mūlctam.   DSSDDS

VI.  Phỏng dịch thơ Hán:

   莫 問 我

莫 問 我 原 因
此 方 沒 見 春.
愛 恩 今 不 在,
春 灑 淚 辭 人.

莫 追 問 怎 麼
我 樂 少 愁 多.
從 妳 他 方 去,
我 心 似 啞 蛙.

又 莫 問 如 何
我 能 受 折 磨
無 他 人 晝 夜
助 我 脫 懲 衙.

莫 問 太 陽 暉
天 天 總 再 歸.
日 之 光 已 熄
隨 妳 腳 遷 移.

莫 問 妳 登 程
如 何 是 我 生.
請 平 心 袖 手,
我 肯 受 難 刑.
         陳 文 良




Âm Hán Việt:

   Mạc Vấn Ngã

Mạc vấn ngã nguyên nhân,
Thử phương một kiến Xuân.
Ái ân kim bất tại,
Xuân sái lệ từ nhân.

Mạc truy vấn chẩm ma
Ngã lạc thiểu sầu đa.
Tùng nễ tha phương khứ,
Ngã tâm tự á oa.

Hựu mạc vấn như hà
Ngã năng thụ chiết ma,
Vô tha nhân trú dạ
Trợ ngã thoát trừng nha.

Mạc vấn thái dương huy
Thiên thiên tổng tái quy.
Nhật chi quang dĩ tức,
Tùy nễ cước thiên di.

Mạc vấn, nễ đăng trình,
Như hà thị ngã sinh.
Thỉnh bình tâm tụ thủ,
Ngã khẳng thụ nan hình.
       Trần Văn Lương
          Cali, 3/2024

Nghĩa:


    Đừng Hỏi Tôi

Đừng hỏi tôi lý do (tại sao)
Nơi này không thấy mùa Xuân.
Tình nay (đã) không  còn nữa,
(Thì) mùa Xuân rơi lệ bỏ người.

Đừng cố hỏi tại sao
Tôi vui ít buồn  nhiều.
Từ khi em (bỏ) đi nơi khác,
Tim tôi (thành) như con ếch câm.

Cũng đừng hỏi làm sao
Tôi chịu đựng (được) khổ sở
(Mà) không có ai ngày đêm
Giúp tôi thoát khỏi nhà tù.

Đừng hỏi (rằng) ánh mặt trời
(Vẫn) ngày ngày trở lại.
Ánh sáng mặt trời đã tắt
Theo bước em đi nơi khác.

Đừng hỏi (sau khi) em lên đường
Đời tôi (sẽ) như thế nào.
Hãy yên lòng xủ tay,
Tôi chấp nhận chịu cái hình phạt khó khăn (này).

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by nguyen_toan vào ngày 15. Mar 2024 , 16:31
https://www.youtube.com/watch?v=QBpqi9t7PUQ


Lễ  Hai Bà  Trưng   6 tháng  2  Âm Lịch  Giáp Thìn  2024


Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 15. Mar 2024 , 22:31

nguyen_toan wrote on 15. Mar 2024 , 16:31:
https://www.youtube.com/watch?v=QBpqi9t7PUQ


Lễ  Hai Bà  Trưng   6 tháng  2  Âm Lịch  Giáp Thìn  2024


Xin cám ơn.
L

Title: Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Post by tranvanluong vào ngày 04. Apr 2024 , 00:19
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Hỡi người "du lịch" quê hương,
Có còn nhớ chuyện đau thương năm nào?

 
Cóc cuối tuần:

        Xin Hãy Ghé

Bạn lại bảo sắp về quê du lịch,
Và lần nào cũng thích thú như nhau,
Được chen chân vào những chốn "sang giàu",
Lòng thơ thới, chẳng bao giờ thấy chán!

Người như bạn, giờ nơi đây nhan nhản,
Đủ loại từ tỵ nạn đến di dân
Qua đường nhân đạo, qua ngả hôn nhân,
Hay may mắn được người thân bảo lãnh.

Bạn bảo bạn có tiền và quá rảnh,
Nên về quê ngoạn cảnh với vui chơi
Thật nhiều lần cho đầu óc thảnh thơi,
Để quên hết nhọc nhằn thời vượt biển.

Lâu lâu rải ra ít đồng "từ thiện",
Để người nghèo phải luôn miệng cám ơn,
Để thấy mình bỗng chốc "vĩ đại" hơn,
Rồi hể hả lơn tơn đi du lịch.

Bạn cứ việc làm điều gì bạn thích,
Chẳng còn ai dám chỉ trích bạn đâu,
Tôi chỉ xin nhờ bạn mỗi một câu:
Hãy thăm viếng trước sau giùm mấy chỗ.
                           x
                       x      x
Xin hãy ghé thăm đoạn đường khốn khổ,
Được đặt tên là Đại Lộ Kinh Hoàng,
Nơi dân lành xưa tay xách nách mang,
Bị Cộng pháo chết không toàn thân thể.

Xin hãy ghé, nếu có về qua Huế,
Thăm mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân,
Nơi oan hồn vô tội của người dân,
Bao năm vẫn còn âm thầm kêu khóc.

Xin hãy ghé thăm chiến trường An Lộc
Để biết về trận đánh khốc liệt xưa,
Nơi hàng ngàn dân với lính sớm trưa,
Hứng đạn pháo như mưa rào tuôn dội.

Xin hãy ghé thăm nghĩa trang quân đội
Để thấy vô số tội của bạo quyền,
Đã say men "chiến thắng" đến cuồng điên,
Đập phá nát các đền đài bia mộ.

Xin hãy ghé Trường Thiếu Sinh Quân cũ,
Nơi vài trăm khóa sinh nhỏ hiên ngang,
Cuối Tháng Tư quyết chẳng chịu đầu hàng,
Liều sinh mạng để bảo toàn chính khí.

Xin hãy ghé thăm Cổ Thành Quảng Trị,
Nơi năm xưa, các binh sĩ can trường
Của miền Nam đã chẳng tiếc máu xương,
Giành lại được từ tay phường xâm lược.

Xin hãy ghé thăm Hoàng Sa, nếu được,
Để tỏ tường lòng yêu nước tận trung
Của Hải Quân với bao vị anh hùng
Đã dũng cảm giao tranh cùng lũ Chệt.

Xin hãy ghé tìm thăm nơi tuẫn tiết
Của năm vì Tướng trung liệt sắt son,
Theo gương xưa, quyết chẳng chịu sống còn,
Chọn cái chết để giữ tròn tiết tháo.

Xin hãy ghé thăm trại tù "cải tạo",
Nơi xưa kia bạn bị bạo quyền giam,
Bị đọa đầy hành hạ biết bao năm
Mới được thả về kiếm ăn xuôi ngược.

Xin hãy ghé thăm bến tàu ngày trước,
Nơi bạn tìm đường bỏ nước ra đi,
Dù lắm khi mất cả lưới lẫn chì,
Nhưng nhờ mãi kiên trì nên thoát khỏi. 

Xin hãy ghé thăm nhà giam tăm tối
Đã cầm tù bạn về tội vượt biên,
Để rõ thêm cái bộ mặt bưng biền
Của bè lũ cầm quyền đang đắc thế. 

Rồi muốn ghé chỗ học xưa thì ghé,
Nhưng chớ lầm gọi "Trường Mẹ", trường con,
Sau Bảy Lăm, "Trường Mẹ" đó đâu còn,
Sớm đã bị lũ cáo chồn cướp xác!
                           x
                       x      x
Nếu chỉ biết toàn rong chơi chỗ khác,
Thì qua đây đừng mang rác tìm tôi,
Để khoe khoang cùng quảng cáo lôi thôi,
Rồi giở giọng cười chê tôi "ngoan cố".

Đừng ngụy biện bảo rằng về bên đó,
Cốt cho mình được biết rõ quê hương!
Sao ngày xưa phải van vái tứ phương,
Chui nhủi kiếm cho được đường bỏ xứ?

Quê hương cũ giờ đây còn đâu nữa,
Chỉ là nơi bầy quỷ dữ lộng hành,
Khiến triệu triệu dân lành
Luôn tiếc nhớ cảnh thanh bình thuở trước.

Kể từ Tháng Tư mất nước,
Quê nhà bước bước tang thương,
Vẫn văng vẳng đêm trường,
Tiếng than khóc từ đại dương vọng lại.
                  Trần Văn Lương
        Cali, đầu Mùa Quốc Hận 4/2024


Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.