Bài Thơ Điếu
Khóc Cô Trần Thị Hạnh
( Cựu Giáo Sư Việt Văn trường NTH Lê Văn Duyệt - Gia Định )
Ôi, Cô Trần Thị Hạnh.
Em nhớ Cô, em vẫn nhớ Cô.
Cô dịu hiền, áo dài đơn sơ...
Hoa rơi nho nhỏ.
Ánh nhìn nghiêng nghiêng trên bục gỗ.
Phấn bám mái tóc buồn,
bước chân nhẹ qua khung.
Cô rất ít cười mà vẫn đẹp chân dung.
Ngọc Lan... Ngọc Lan ... gọi êm...
giọng gọi.
Cô Hạnh của bầy học trò Đệ Lục,
Ngỏ trường Lê... Năm não, năm nao.
Trời tuổi thơ liếng thoắng tiếng thơ văn.
Có mẫu mực dịu hiền Cô Giáo..
Cám ơn Cô, tháng năm dạy bảo.
Cám ơn Cô, giờ chính tả bình yên...
Học đi em từng phút cứ cần chuyên...
Và nhiều lắm câu tự hào Văn chương Việt.
Cám ơn Cô tình thương không kể hết,
Một trời thương.
Tình trò khóc hôm nay...
Em tiễn Cô Giáo về Tịnh Độ.
Đường mây.
Hương nhang ấm áp tiễn Người Thầy xưa.
Nguyễn Việt Thường
LVD72