Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 77276 times)
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
ĐỌC BÁO
28. Mar 2006 , 12:36
 
Việt Nam cần một nhà nước tử tế


Thư ngỏ của Lê Nhân gửi hai anh học trò cũ: Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng


Kính thưa: Ông Nguyễn Khoa Điềm - Uỷ viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam-Bí thư trung ương đảng - Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa trung ương

Kính thưa: Ông Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam- Bí thư thành uỷ Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương - Thủ bút bản dự thảo báo cáo chính trị Đại Hội X của đảng cộng sản Việt Nam.

Thưa hai ông, thưa hai anh và thưa hai em: Em Điềm và em Trọng - học trò cũ của thầy Lê Nhân ngày xưa, thuở thầy là thầy giáo môn triết học của hai em, học hai trường khác nhau Điềm học trường đại học sư phạm và Trọng học trường đại học tổng hợp (cả hai cùng học khoa văn)

Có thể hai em đã quên thầy Lê Nhân (vì thực ra các em đã học cả trăm thầy cô, tính từ trường mẫu giáo lên đại học, thì làm sao nhớ hết nổi được từng thầy?); nhưng thầy thì vẫn rất nhớ hai em những mùa đông rét buốt, cùng cuốn trong áo bông dày cộp, như hai con tò vò đi đâu cũng tha theo cái tổ bằng đất của mình. Điềm và Trọng tướng mạo hồi sinh viên hơi hao hao giống nhau: gầy, trầm tính, ít nói, tuy em Điềm tỏ ra ưu tư hơn, khắc khoải hơn em Trọng; và hình như hai em không biết nhau hồi sinh viên, nay thì ngày nào cũng gặp nhau vì cả hai em đều là người đang có cơ lên chức to nhất đảng cộng sản, thay ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư (nếu cả ông Mạnh và ông Triết –Sáu Phong đều bị rớt đài ở phút chót)!

Hôm nay, sau hơn 40 năm, thầy Lê Nhân mới có dịp giảng lại bài giảng bị cháy giáo án thầy chưa giảng xong cho hai em và các em ngày xưa: NGƯỜI TỬ TẾ MỚI CÓ THỄ HỌC MÔN TRIẾT HỌC và HỌC TRIẾT HỌC ĐỂ THÀNH MỘT NGƯỜI TỬ TẾ. Nay thì thầy xin phép hai em, mở rộng bài giảng TỬ TẾ này sang lĩnh vực CHÍNH TRỊ: rằng MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHO ÍCH NƯỚC LỢI DÂN DỨT KHOÁT PHẢI CÓ NHỮNG NHÀ CHÍNH TRỊ TỬ TẾ. Và sau chặng đường hoạn lộ (làm quan), kẻ hành nghề chính trị nhìn lại mình, vẫn thấy mình còn là một người tử tế - nghĩa là một con người đúng nghĩa, sống ở trên đời không chỉ biết chăm sóc bộ lông của mình như loài thú.

CÓ MỘT NỀN CHÍNH TRỊ TỬ TẾ HAY KHÔNG? Bởi ngược với sự TỬ TẾ là sự ĐỂU GIẢ, BẤT LƯƠNG![/b] Và thầy Lê Nhân, xin đặt thẳng vấn đề để dám thách em Điềm và em Trọng, nếu đúng đảng cộng sản của hai em DÂN CHỦ THẬT, TỰ DO THẬT, QUANG MINH CHÍNH ĐẠI THẬT là “MẶT TRỜI CHÂN LÝ THẬT” như ĐẢNG vẫn tuyên truyền, thì xin hai em làm một trắc nghiệm đầu tiên là ra lệnh cử 10 chuyên gia hàng đầu của đảng cộng sản Việt Nam về lý thuyết Marxism, công khai tranh luận với một mình thầy Lê Nhân trên đài truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp cuộc tranh luận lịch sử này cho toàn dân phán xét ai tà, ai chính, có tên: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM = NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT ĐẢNG, MỘT NHÀ NƯỚC TỬ TẾ HAY LÀ MỘT ĐẢNG, MỘT NHÀ NƯỚC ĐỂU GIẢ, BẤT LƯƠNG?

Xin lỗi hai em Điềm và Trọng, bài giảng về sự TỬ TẾ CỦA MỘT NHÀ NƯỚC, hơi bị ngắt quãng tí chút vì thằng cháu ngoại của thầy, thằng Cu Tí Phạm Minh Thông, 16 tuổi, học lớp 10, gõ cửa mang café vào cho ông ngoại. Dưới đây là những đoạn đối thoại bất chợt của hai ông cháu, thầy chép ra để hai em tham khảo:

Cám ơn Cu Tí nhá, ông uống liền! Hình như ông đang viết cái gì về “chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thuỷ thì phải? Sao mắt cháu liếc vào màn hình nhanh thế? Đúng, ông đang viết về sự tử tế, nhưng không phải bình luận về bộ phim tài liệu nổi tiếng của đạo diễn Trần Văn Thuỷ làm cách nay đã trên dưới 20 năm đâu! Thế ông ngứa mồm hỏi cháu nhé, làm người có cần phải tử tế với nhau không? Cháu nghĩ là bắt buộc, làm người tốt thì bắt buộc phải tử tế! Cháu ngồi xống đây đã. Thế ông hỏi cháu ngoại nhé, nói dối, đầu óc nghĩ một đàng nhưng miệng lại nói một nẻo, hoặc nói ngược lại ý nghĩ mình vì lợi lộc thì có là người tử tế không? Không, dứt khoát không! Ví dụ như ông Lê Nhân suốt 60 năm nay quản lý gia tài, nhà cửa cho ông cố nội bên ngoại cháu, cho bà ngoại và các bác các dì của cháu, mọi người giao hết tài sản, lương lậu cho ông quản lý, vì ông hứa ông sẽ mang lại cho cả nhà no ấm, yên vui, hạnh phúc…Nhưng ông lại hư đốn dùng tiền bạc của gia đình đi mua vui thú riêng, đi ăn nhậu riêng, bỏ mặc cả nhà đói khổ mất hạnh phúc, thế ông Lê Nhân có còn là ông ngoại tử tế của cháu không? Ứ, ông không đời nào làm thế! Nhưng giả dụ như ông làm thế? Thì ông là loại người không tử tế rồi! Nhưng mà cháu đã học môn văn, cháu biết ông nói “ý tại ngôn ngoại”, cháu biết ông ám chỉ ai rồi? Ai? Ông ám chỉ nhà nước hiện nay chứ gì? Vậy nếu như ông ám chỉ nhà nước, thì là sai hay đúng? Đúng quá đi rồi ông ơi, ngoài đường người ta nói toẹt móng heo ra, rằng nhà nước hiện nay sinh ra để làm khổ dân, chẳng ai còn nói ám chỉ kiểu văn chương như ông đâu; nên nhớ rằng cháu đang học lớp 10 rồi mà ông và mẹ cháu cứ cho cháu còn đang bú tí không bằng! Vậy ông xin lỗi thanh niên Phạm Minh Thông, ông xin hỏi thanh niên vài câu hỏi nữa nhá: ví như ông đây, suốt 10 năm qua, ông đã bí mật đổi sang một tên khác không ai biết là Trần Thành Quả để viết một cuốn sách có tên là: CUỘC ĐỜI BÁC LÊ NHÂN: KẾT TINH CỦA VẺ ĐẸP DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI, nhằm tự ca ngợi mình hết lời, rồi thuê máy vi tính in ra 500 cuốn phát cho cả làng ngoại ô Hà Nội này đọc để họ kính phục và tôn thờ ông Lê Nhân của cháu, thì ông có còn là người tử tế hay không? Ôi, ông ngoại ơi, cháu xin can ông nhớ, xin ông chớ làm như thế, làm như thế dứt khoát không thành người tử tế được đâu mà là một kẻ lừa đảo, thất đức lắm ông ơi! Nhưng ông chỉ thí dụ để trắc nghiệm cháu thôi mà! Ông này, cháu thừa biết ông ám chỉ ai rồi nhá? Thế cháu bảo ông ám chỉ ai nào? Bác Hồ phải không, ông nói chuyện Bác Hồ đổi tên là Trần Dân Tiên để tự viết sách ca ngợi mình chứ gì, ông làm như bọn cháu không biết ấy. Xin lỗi ông, con ruồi bay qua mà cháu còn biết con nào là con đực, con nào là con cái thì chuyện khuất tất của ngay cả Bác Hồ sao mà giấu được mãi? Ơ thằng Cu Tí này, cháu nói thế không sợ công an bắt à? Nếu vì nói ra sự thật mà bị bắt, thì cháu nghĩ là công an nên cần bắt cả nước mới yên, bắt trói rồi đem 80 triệu dân không đảng viên ra mà bắn hết sạch cũng chưa chắc bưng bít nổi sự thật về Bác Hồ hay bất cứ sự xấu xa trong quá khứ của bất kỳ ai, dù đó là tướng Giáp. Không thể bịt mắt dân mãi được; vả lại, đạn đâu, dao đâu mà họ giết cho hết dân Việt Nam ta được, hoặc thủ tiêu hết người lương thiện để bịt đầu mối mãi như họ vẫn làm lâu nay được? Cháu nghĩ đã là sự thật thì càng cố tình bưng bít, càng giấu như mèo giấu …cứt, càng dễ lộ ra ông ạ!
(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 28. Mar 2006 , 12:41 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #1 - 28. Mar 2006 , 12:37
 
(tiếp theo)
Thế ông xin hỏi cháu rằng, một người đã ra lệnh giết oan hàng chục vạn đồng bào mình, rồi ra trước quốc dân khóc lóc như mưa gió xin lỗi rẳng tôi có tội là đã giết nhầm cả chục vạn anh em bà con, người này có tử tế không? Trời ơi, tử tế là thế nào, người này là một tên tội phạm lớn, là quỷ dữ cần phải đưa ra bắn ngay ông ơi! Nhưng người này vẫn được tung hô là vĩ đại, là mặt trời không biết đến sai lầm và tội ác, thì những kẻ tung hô kia có tử tế không? Không, những kẻ tung hô ác quỷ là thần thánh đều là tòng phạm, nói gì đến chuyện tử tế được ông ơi! Nhưng mà cháu biết ông ngầm ám chỉ ai rồi! Thế ông ngầm ám chỉ ai nào? Bác Hồ chứ gì! Vì Bác Hồ đã ký lệnh cải cách ruộng đất giết oan hàng chục vạn người! Cháu đọc điều này ở đâu đấy? Cháu đọc trên mạng, do chính ông viết đó thôi! Cháu vào được Internet à? Cháu vào lâu rồi ông ơi, ngày nào cháu cũng ghé vào các quán Internet bên đường, phá tường lửa, mở các mạng hải ngoại chờ đọc bài viết mới của ông mà ông cứ tưởng cháu không biết gì! Ông ngây thơ ghê ! Ông ngoại chịu thằng Cu Tý đấy! Ông xin hàng cháu và xin lỗi cháu vì đã không thấy được sự trưởng thành quá mức của cháu! Cháu cũng xin lỗi ông vì đã nhiều lần mở máy Computer của ông để đọc trộm hết mọi bài ông viết! Nhưng ông đã cài mật mã khoá màn hình rồi cơ mà! Chỉ năm lần mang café lên cho ông là cháu nhận ra ngay password! Cháu ghê hơn cả công an đấy! Công an á, nó gửi biết bao phần mềm gián điệp vào máy của ông. Cứ lúc ông bỏ máy đi dạo là cháu lại vào diệt virus công an cho ông, làm bọn phần mềm gián điệp của đảng chết như rạ, chết không còn giỏ rác chôn !Cám ơn cháu! Ông đừng cám ơn cháu, cháu có nhiệm vụ bảo vệ cánh cửa máy vi tính cho ông, thằng công an nào mới ló cổ vào là cháu “chém treo ngành” ngay, chém đứt đuôi con nòng nọc!

Ông lại hỏi cháu Cu Tí nhá: ví như anh Cát ở làng ta, chỉ biết dùng nắm đấm, gậy gộc, gạch đá hoặc mở miệng ra là chửi rủa, đe dọa vũ lực để ứng xử với người nào anh ta không ưa như anh ấy vẫn làm, anh Cát có tử tế không? Không, anh Cát là một côn đồ, một gã lưu manh, chẳng bao giờ thành người tử tế ông ạ! Nhưng mà cháu biết ông ngầm nói ai rồi nhá! Thế cháu bảo ông ám chỉ ai nào? Nhà Nước ta hiện nay đúng không? thằng Cu Tí, sao cái gì cháu cũng biết thế? Ông cứ tưởng cháu còn đang bú tí à? Cháu mới được công an xã gọi đi làm chứng minh nhân dân để năm nay đi bỏ phiếu đấy! Thế ông hỏi cháu, vì sao khi ông nói về anh Cát- Gậy -Gộc (giống nhân vật Hứa-Gậy-Gộc trong tiểu thuyết “Rừng thẳm tuyết dày” của nhà văn Trung Quốc Ba Kim) ở làng ta, một kẻ không bao giờ tử tế, sao cháu lại hình dung đến nhà nước Việt Nam hôm nay? Xin ông hãy coi cháu là một người lớn nhá, để cháu nói cho mà nghe, ông cứ tưởng ông với mẹ cháu mới nghĩ đến xã hội hay nhân loại à, cháu nghĩ đến luôn luôn. Nhà nước ta nay cũng chính là anh CÁT-GẬY-GỘC đấy! Vì nhà nước chỉ biết dùng một phương thức duy nhất để nói chuyện với người dân là bạo lực tức dùng công an để bắt bớ, tù đầy, tra khảo, đe dọa thủ tiêu. Ông tưởng nhà nước đang đe dọa thủ tiêu ông mà cháu không biết à? Cháu và mẹ cháu cùng bà ngoại và các bác, các dì âm thầm lo cho ông lắm. Từ hồi học lớp 7, cháu đã đọc trộm hàng nghìn lá thư của ông xin phép được nói chuyện (ông gọi là đối thoại) với ban lãnh đạo đảng mà họ có thèm đối thoại với ông Lê Nhân từng ba mùa kháng chiến là ông ngoại của thằng Cu Tí đâu. Cháu biết ông đã kiên trì suốt 15 năm, gửi gần ba nghìn lá thư xin hiến kế, xin phép đối thoại để hi vọng vạch ra sai lầm chế độ, đặng mong đảng nhà nước sớm nhận ra sai sót để sửa chữa. Đến nỗi mẹ cháu và dì Thảo mòn cả ngón tay vì quệt hồ dán bì thư cho ông gửi đi, mà ban lãnh đạo đảng có thèm nói chuyện với ông đâu, lại còn cho công an đến nhà đe dọa bắt và thủ tiêu!

Nghĩa là cháu kết luận rằng đảng và nhà nước ta không tử tế chứ gì? Không những không tử tế mà nhà nước hiện nay còn quá sức lưu manh, côn đồ, không bao giờ biết phục thiện, lúc nào cũng huyênh hoang vỗ ngực kiêu ngạo cho ta là chân lý, nhưng cứ nghị quyết sau chửi cha nghị quyết trước, làm cái gì sai cái nấy, không bao giờ biết nói chuyện tử tế với nhân dân mình, hơi tí là đe dọa bắt bớ tù đầy. Ông cũng biết thời đại Anh-tờ-nét (Internet) ngày nay là thời đại đối thoại, không phải là thời đại đối đầu. Nhưng đảng và nhà nước này vẫn như con trâu điên, chỉ biết lao sừng vào đối đầu với nhân dân mình (tức chọi, chém, đâm lòi ruột nhân dân) mà thôi!

Vậy, ông xin hỏi thẳng cháu chuyện này: cháu hiểu gì chủ nghĩa Marx Lenine nào? Chủ nghĩa này nó đã quá đát, đã lỗi thời lâu rồi ông ơi! Vì sao nó lỗi thời? Nó lỗi thời vì nó chỉ biết dùng bạo lực để thể hiện khát vọng cướp lấy lợi quyền từ tay người khác mà nó gọi là cách mạng. Nó chỉ quan tâm đến cái LỢI mà bất kể phải trái, đúng sai, nghĩa là nó bất kể sự thật, bất chấp chân lý, bất chấp phương pháp, miễn là đạt được mục đích tiếm QUYỀN để trục LỢI mà thôi ông ơi! Những suy nghĩ này cháu đọc ở đâu vậy? Cháu đọc ở các bài viết vừa đưa lên mạng của ông đó thôi! Vậy ông thử trình độ cháu chút nữa nhá : đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là sai hay đúng? Sai! Vì sao sai? Vì Marx và Engels viết ra học thuyết này để các nước tư bản Âu - Mỹ thế kỷ thứ XIX áp dụng. Nhưng vì học thuyết này duy tâm và duy ý chí quá sức tưởng tượng, thiếu cơ sở khoa học, thiếu nền tảng thực tế là thước đo của chân lý, nên các nước tư bản hàng đầu kia nó cóc có theo, nên nó mới giàu có, tự do, dân chủ và văn minh nhân đạo như hôm nay. Ngay cả nước Nga của Lenine cũng không nằm trong bản đồ của chủ nghĩa Marxism, huống nữa là các nước có phương thức sản xuất châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Ấn Độ, À rập hay Phi châu…
(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 28. Mar 2006 , 12:42 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #2 - 28. Mar 2006 , 12:39
 
(tiếp theo)
Vậy ông hỏi cháu, chủ nghĩa cộng sản tốt hay xấu, thiện hay ác, đúng hay sai? Khi nào ông chứng minh được Pol Pot Ieng Xari, Mao Trạch Đông, Staline, Bác Hồ ta…là những người hiền, những vị thánh thương người tay chưa hề nhuốm máu đồng loại, là những kẻ đạo đức và tử tế thì lúc đó xin ông cứ việc ca ngợi chủ nghĩa cộng sản là thiên đường dưới thế! Này Cu Tí, ông bảo cháu nhớ, cháu chớ nói ý nghĩ này cho ai nhé, tù đấy, ông không ngờ cháu còn “phản động” hơn cả ông ngoại Lê Nhân của cháu! Ồ, ông từng là giáo sư triết học mà lại dùng từ ngữ sai bét bèn bẹt như vậy à? Ông sai chỗ nào, nhờ cháu chỉ cho! Ông bảo thằng Cu Tí đang gọi sự vật bằng chính tên của nó là phản động phải không? Thế còn cái đám lãnh đạo đảng và nhà nước của ông, hình như toàn là học trò của ông ngoại đấy, mở mồm ra là gọi sai tên sự vật một cách trắng trợn, ví như gọi nô lệ là tự do, đảng trị độc tài thì gọi là dân chủ, cấm tiệt không cho dân nói, dân viết sự thật thì lại gọi là tự do báo chí, hành dân khổ như con chó thì gọi là hạnh phúc, bầu cử lừa, bầu cử ma thì bảo là bầu cử tự do…toàn một giọng ngạo ngược, gọi bóng tối là ánh sáng, gọi đói là no, gọi ác độc là nhân từ như cái đám đang lãnh đạo quốc gia nói và làm ngược nhau một trăm phần trăm này, mới là bọn phản động chính hiệu con nai vàng đó ông ơi!

Thằng Cu Tí nhà thầy nói như điên ấy, như mê sảng ấy, đoạn đùng đùng bỏ đi; nó làm như chính thầy Lê Nhân của em Điềm và em Trọng là tác giả, là kiến trúc sư kiến tạo nên đảng và nhà nước không tử tế này vậy! Giờ thì thầy Lê Nhân mới lại giảng tiếp bài giảng TỬ TẾ cho hai em Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng nha! Em Điềm năm nay 64 còn em Trọng năm nay 63 tuổi, lớn hơn thằng Cu Tí cháu ngoại thầy gần 60 tuổi, thì tất nhiên trình độ học vấn, trình độ lý luận nhận thức của hai em nhất định là cao hơn thằng Cu Tí Phạm Minh Thông cháu ngoại của thầy mấy cái đầu ấy chứ!

Thế thì thầy xin hỏi hai em: ví như ngủ dậy một đêm, đảng cộng sản vĩ đại của hai em vốn từ xưa tới giờ không bao giờ biết tử tế với nhân dân, tự nhiên đốc ra lương thiện và tốt đẹp đến “không tin được dù đó là sự thật”, cử người đến nhà Lê Nhân bảo: thông qua sự đồng ý của Thường Vụ Bộ Chính trị, đảng và nhà nước mời bác Lê Nhân ngay ngày mai, đúng 8 giờ sáng, đến Đài Truyền Hình Việt Nam, phòng thu F.9 để mời bác tham gia tranh luận về chủ đề CHUYỆN TỬ TẾ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA với 10 chuyên gia hàng đầu của chế độ. Lúc ấy, thầy tất nhiên là ô kê liền, và kèm theo một đề nghị: cho thằng Cu Tí Phạm Minh Thông, 16 tuổi cùng tham gia tranh luận: thằng Cu Tí tranh luận hiệp đầu, Lê Nhân tranh luận hiệp hai, vì bên kia có những mười vị giáo sư tiến sĩ đầu ngành mà bên này chỉ có mình Lê Nhân, e mệt quá không đủ sức nói!

Em Điềm và em Trọng đã nghe qua sự đối đáp giữa thằng Cu Tí và Lê Nhân như trên, tất nhiên hai em hơi hãi và chắc đang cùng nghĩ bụng rằng: “chơi” lại thằng cha Lê Nhân lý luận cùng mình này đã khó, “chơi” thằng Cu Tí đếch có tí lý luận nào, toàn là thực tế đem ra đối chất với giáo điều, e rằng còn khó khăn hơn bội phần, ta cùng về bàn với anh Mạnh, anh Lương, anh Khải, anh Diễn… cóc có chơi trò dân chủ trên truyền hình nữa, để đường đường là phương diện quốc gia đảng và nhà nước mà không cãi nổi thằng Cu Tí bé hạt tiêu cháu ngoại tên phản động Lê Nhân, thì e dân nó lại chả “DƯƠNG THU HƯƠNG VÀO MẶT ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC” cho có mà vừa khó ngửi, vừa nhục nhã muôn đời!

Đấy, thầy Lê Nhân thách “đỉnh cao trí tuệ loài người” là đảng cộng sản của hai em Điềm-Trọng dám tranh luận công khai trên đài truyền hình truyền trực tiếp với riêng thằng Cu Tí 16 tuổi cháu ngoại Lê Nhân thôi, chưa khiến Lê Nhân dây vào?

Vì sao đảng cộng sản mặt trời chân lý của hai em Điềm-Trọng không bao giờ dám đối thoại, dám tranh luận công khai, dám nói lý công khai với nhân dân, dù nhân dân chỉ cử một thằng trẻ ranh trình độ hạng bét là thằng Cu Tí đang học lớp 10 ra đại diện để tranh luận về tất cả mọi điều của nền chính trị nghịch dân hại nước này với các vị khoa bảng bậc nhất chế độ, như Phú Ông xưa ra công khai dụ khị anh Bờm với “phép thử nắm xôi”?
(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 28. Mar 2006 , 12:43 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #3 - 28. Mar 2006 , 12:39
 
(tiếp theo)
Lê Nhân xin hai em đừng giận nhá, chỉ vì đảng của hai em không có lý, không có cơ sở tồn tại trên đất nước này. Nên chế độ do hai em và các em Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Diễn (cũng từng là học trò môn triết học của thầy Lê Nhân xưa) đang lãnh đạo vẫn hằng thách đố nhân dân rằng: này nhân dân, chúng mày có giỏi thì đối thoại với súng xem nào, tao chĩa súng vào ngực mày đó Lê Nhân, mày đối thoại với chúng tao những thằng đã từng học mày xưa, xem mày có lý hay đảng ta có lý, súng có lý nào? Vì súng là lý luận của đảng ta mày biết không thằng Lê Nhân từng dạy chúng ông ngày xưa kia? Giờ mày, cái thằng thày từng dạy chúng tao xưa, mày lại đổ hết tội cho chúng tao à quân khốn nạn, quân thấy đảng về chiều, thấy tư bản toàn thắng rồi mới hèn hạ chui từ trong “hang ếch chính trị” trốn đông ra mà ồm ộp chống đảng, để cờ vàng nó về nó hoan hô ư ? Đừng có mà nằm mơ ! Thầy bà gì cái quân cơ hội, cái phường tắc kè, tắc ké, tắc lương tâm kia? Xin lỗi ông Lê Nhân, mời ông thôi ngay cái trò chiêu hồi rẻ tiền này đi!

Thầy Lê Nhân biết là các em Điềm, Trọng, Mạnh, Lương, Diễn nếu đọc đến đây, trong bụng đều hét tướng lên như thế này mà ra lệnh ném gấp tên Lê Nhân xuống hồ Thiền Quang mùa đông chí, cho tên phản động hiện hành này được tụ hội với đám ÔN NHƯ HẦU Việt Quốc, Việt Cách…năm 1946 từng được đảng ta cho đi mò tôm khí sớm, mà thử mò xem con tôm lý luận, con tôm triết học nó còn đi giật lùi hay không?

Lê Nhân xin lỗi hai em Điềm, Trọng, xin lỗi các ông Mạnh, ông Lương, ông Diễn…chẳng qua do Lê Nhân thấy người sang bắt quàng lảm họ, Lê Nhân nhận vơ (là vợ thằng Nhân) các ông là học trò mình thôi; vì tôi cứ nghĩ khi các ông khoe đã học trường chính trị cao cấp Nguyễn Ái Quốc năm ấy, tháng ấy… Nhưng chắc Lê Nhân hồi ấy chưa hề được vinh dự dạy các ông; vả lại, lúc đó các ông còn vô danh hơn cả Lê Nhân nhiều!

Lê Nhân cũng có lỗi vì mình đã góp sức tạo ra những học trò như em Điềm, em Trọng, những học trò nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi mà trình độ nhận thức lại đi lùi nhanh hơn loài tôm, thua xa thằng Cu Tí cháu Lê Nhân, thì coi như nghề dạy học của Lê Nhân là công dã tràng, hơn nữa còn có tội lớn với quốc dân đồng bào.
Thầy có tội với hai em và các em suốt một thời thầy dạy môn Marxism tại trường chính trị cao cấp! Thầy đã dạy cái điều thầy không tin cho các em, thì quả thật, thầy cũng không phải là hạng người tử tế!

Em Điềm và em Trọng ơi, năm nay thầy 76 tuổi rồi, gần đất xa trơi rồi, mà vẫn còn đeo mặt mo lên báo điện tử này để nhận rằng thằng Lê Nhân từng là một thằng thầy không tử tế, một thằng thầy không lương thiện, vô lương tâm, lại đi dạy học trò mình cái điều mình cho là tà thuyết. Khác nào Lê Nhân lại đi gọi con dơi là thiên sứ của mặt trời, gọi con lươn là tờ giấy trắng của sự trong sạch, gọi con quạ là pháp sư của niềm tịch mịch, gọi con sư tử là loài thú ăn chay?! Than ôi, chính là thầy có tội lớn hơn nhiều vai trò lãnh tụ của các em hôm nay. Ấy là trên bục giảng năm xưa, thầy đã lừa đảo các em vì sợ tù, vì sợ bị bắt, vì miếng ăn, vì đồng lương chuyên viên 80 đồng bạc và chỗ ở hẹp rí 12 mét vuông; vì chế độ nó thế: người người lừa nhau, ngành ngành lừa nhau, nhà nhà lừa nhau, giấy trắng lừa giấy trắng, chữ viết lừa chữ viết, Bác lừa cháu, vợ lừa chồng, con lừa cha…NÓ LÀ THỜI ĐẠI LỪA, THỜI ĐẠI BỊP, THỜI ĐẠI PHI NHÂN nên thầy giáo TÊN NHÂN lại thành BẤT NHÂN làm nghề lừa đảo các em, dám cả gan giảng cho các em rằng TÀ THUYẾT MARXISM LÀ CHÂN LÝ VĨNH CỬU!

Sở dĩ đến hôm nay thầy mới dám tự bôi tro trát trấu vào mặt mà sám hối tội lỗi của mình trước dư luận trong và ngoài nước cũng như trước hai em: Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Phú Trọng, vì thầy đang là một Phật tử. Thầy dám công khai thừa nhận mấy chục năm mình từng là con ma bùn, từng về phe vói bùn, từng ăn nằm với bùn, từng là phát ngôn viên của loài bùn tanh, để hơn mười mấy năm chiêm nghiệm, trầm tư mặc tưởng đấm ngực mình ăn năn mong các em tha lỗi, rồi đau đớn ngó vào nội tâm đen đúa hang dơi, hang hùm, nọc rắn của mình, chợt kinh ngạc vì Phật đã cho bùn tanh hôi nở đóa sen từ bi, đoá sen giải thoát trong TÂM KHÔNG của thầy từ lúc nào…./.

Back to top
« Last Edit: 28. Mar 2006 , 12:43 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Viết về Thanh Tâm Tuyền1
Reply #4 - 31. Mar 2006 , 14:21
 
Để Tỏ Lòng Quí Trọng Thi Sĩ Của Chúng Ta

THẢO TRƯỜNG
- Viết về Thanh Tâm Tuyền

Cộng sản ở Liên sô, cộng sản ở Budapest, cộng sản ở Âu lâu - Vĩnh phú, hay cộng sản ở bộ chính trị… chẳng thể làm gì được thi sĩ. Họ cũng không được phép xách dép cho nhà thơ tự do.

...

Vào những năm 1958-1961 tôi sống ở Huế. Từ thành phố tới chỗ tôi ở phải “qua một chiếc cầu lên một cái dốc”, căn nhà khoảng giữa Chùa Từ Đàm và Đàn Nam Giao, nơi đó đêm đêm tôi viết những truyện ngắn, gửi cho ông Mai Thảo đăng trên tạp chí Sáng Tạo. Cũng vì có liên hệ như thế nên mỗi khi vào Sàigòn, tôi thường lui tới tòa soạn Sáng Tạo số 29 đường Ký Con, Quận 1, ở đó tôi có dịp gặp các vị trong bộ biên tập do ông Mai Thảo giới thiệu như: Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Doãn Quốc Sĩ, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sĩ Tế, Quách Thoại, Tô Thùy Yên và… Thanh Tâm Tuyền.

Trong bản tuyên ngôn “Văn nghệ là vận động biện chứng của hủy diệt và sáng tạo” của nhóm Sáng Tạo đưa ra chủ trương “Phủ nhận văn nghệ tiền chiến”, thì tôi nghĩ là không thể phủ nhận được vì “văn nghệ tiền chiến” có vai trò và sứ mệnh đã hoàn thành của thời kỳ đó. Giá trị của “văn nghệ tiền chiến” đã ghi lại trong văn học sử Việt Nam. Chính thể cộng sản ở miền Bắc cũng đã từng có chủ trương xóa bỏ những giá trị “văn nghệ tiền chiến” nhưng họ đã không làm nổi, thì há gì nhóm Sáng Tạo là những người đã từ bỏ cái chính thể lầm lẫn đó di cư vào miền Nam lại chủ trương “phủ nhận”. Nhưng đối với tôi, các vị ấy đều đã để lại trong tôi những dấu ấn đặc biệt, bằng họa phẩm, thơ, truyện ngắn, tùy bút, hay biên khảo… Thí dụ như: “Quán Cháo Lú” của Vũ Khắc Khoan, “Hạt Ba Dăng Của Niêm” của Mai Trung Tĩnh, “Niềm Đau Nhức Của Khoảng Trống” của Dương Nghiễm Mậu, “Cánh Đồng, Con Ngựa, Chuyến Tầu” của Tô Thùy Yên, “Dòng Sông Định Mệnh” của Doãn Quốc Sĩ, “Trắng Chiều” của Nguyễn Sĩ Tế, kịch bản “Bão Thời Đại” của Trần Lê Nguyễn… v…v… nhiều lắm.

Những thơ văn của các vị ấy đã kích thích tôi trong công việc sáng tác. Đọc những tác phẩm của họ tôi bèn muốn viết một cái gì đó của tôi.

Riêng với Thanh Tâm Tuyền, bài thơ Budapest mà tôi đọc được đã trụ lại trong tôi suốt từ bấy đến nay. Biến cố bi thảm ở Budapest năm 1956 mà truyền thông khắp thế giới đã nói đến rất nhiều bằng những từ ngữ rất mạnh mẽ, thì nhà thơ của chúng ta đã chỉ dùng hình ảnh của đôi trẻ để mô tả cuộc đàn áp dã man tàn nhẫn đó. Mấy câu thơ giản dị đã gây xúc động và còn lại mãi trong lòng người thưởng ngoạn. Xin đừng hỏi tôi bài thơ ấy hay ở chỗ nào. Chịu. Xin chịu. Tôi không có may mắn được đào tạo về những lý sự thế nào là hay thế nào là không hay và điều đó cũng đã thành thói quen trong tôi. Cho nên tôi chỉ cần thấy được cái nào hay là đủ. Rồi về sau, nhiều lúc, nhiều nơi (kể cả ở nhà tù) tôi đã gặp nhiều người cũng rất thích bài thơ đó. Có ai đó đọc lên một câu liền có người khác phụ họa theo, chứng tỏ bài thơ rất phổ biến.

“Hãy cho tôi khóc bằng mắt em,
Những cuộc tình duyên Budapest…
…Hãy cho tôi chết bằng da em,
Dưới dây xích chiến xa tội nghiệp…”

Tôi chợt nhớ tới bài khóc Xít ta lin. Người nghệ sĩ tự do chân chính khóc cho tình yêu bị thảm tử vì bạo lực đàn áp. Kẻ mưu đồ chính trị vật vã khóc tên đồ tể. Một bên “Hãy cho tôi khóc bằng mắt em, những cuộc tình duyên Budapest…”. Một đằng “Hỡi ôi! ông mất đất trời có không, thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười! Ông Xít ta lin ơi!...”

Sau này tôi có dịp gặp Thanh Tâm Tuyền thường xuyên ở nhật báo Tiền Tuyến. Hồi đó tôi đã chuyển về Saigon, có viết truyện dài “Bà Phi” và thỉnh thoảng “đi” một bài tạp ghi cho Ký giả Lô Răng. Thanh Tâm Tuyền cũng từ một đơn vị bộ binh chuyển về làm trong ban biên tập. Có một lúc Phan Lạc Phúc phải đi học tham mưu gì đó, Thanh Tâm Tuyền phải lãnh thêm cái mục tạp ghi và mỗi ngày ông phải “cầy” thêm một bài báo nữa, và tôi cũng lai rai mỗi tuần “đi” đỡ cho ông một quả. Ký giả Ba Tê thay cho Ký giả Lô Răng. Dưới bài tôi viết ông Ba Tê nói đùa tôi là Hai Tê. Nhưng tôi vẫn giữ cái bút hiệu Cơ Hảo đã dùng quen bên tuần báo Diều Hâu mục “Một Tuần Sấp Ngửa”. Chữ “sấp ngửa” cũng do Thanh Tâm Tuyền gợi ý cho tôi đặt tên mục phiếm luận này.

Chúng tôi gặp lại nhau trong trại tù rừng núi Âu lâu Yên bái. Tôi từ trong Nam chuyển ra bằng tầu thủy, bằng xe lửa và xe vận tải mất gần mười ngày, đến trại ban đêm, sáng ra có họa sĩ Nguyễn Thuyên đến dẫn tôi sang lán kế bên gặp Thanh Tâm Tuyền. Chúng tôi cười xòa tập hút thuốc lào và tán gẫu chuyện đời. Thanh Tâm Tuyền cho tôi một ít thuốc ký ninh chống sốt rét và căn dặn tôi phải hết sức phòng bệnh: muỗi rừng và nước độc! Trong khi ấy họa sĩ Nguyễn Thuyên lấy giấy và bút chì vẽ luôn cho tôi mấy bức chân dung ngay khi tôi ngồi trên sạp nứa chỗ ngủ của ThanhTâm Tuyền. Những bức vẽ này tôi đã cất giấu và sau đó tôi đã chuyền cho chị ruột tôi lên thăm đem về chuyển cho gia đình tôi ở Mỹ (đã in trong tập truyện TTTTBTG).

Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Viết về Thanh Tâm Tuyền2
Reply #5 - 31. Mar 2006 , 14:21
 
Mấy năm sau ở Vĩnh Phú, nhưng mỗi người mỗi trại giam khác nhau, chỉ thỉnh thoảng có tin tức nhau qua những bạn tù. Tôi nhận được mấy câu thơ của Thanh Tâm Tuyền vịnh củ sắn sống. Thời gian này tù binh bị bỏ đói, sức tàn lực kiệt, nhiều anh em đã bị chết, chôn kín cả sườn đồi gần trại, cho nên có khi kiếm được củ sắn sống tù binh cũng dấu đi ăn cho dạ dày bớt thèm thuồng.

Lạ lắm, củ sắn bóc lớp vỏ ngoài để lộ ra một thân hình tròn lẳn, trắng tinh, trắng muốt, trắng như không có gì trắng thế, mịn như không có gì mịn thế, xinh đẹp như không có gì xinh đẹp thế, gợi cảm như không có gì gợi cảm thế, hấp dẫn như không có gì từng hấp dẫn đến thế… Nhưng sắn sống có nhiều độc tố, bập vào là say. Trắng trẻo, xinh đẹp, nõn nà… dễ làm cho anh hùng gục ngã! Loại sắn vỏ màu hồng nhạt (gọi là sắn tầu) thì còn có thể nhưng phải ngâm nước rồi luộc kỹ thải chất độc ra mới có thể ăn được, nhưng loại sắn kỹ nghệ vỏ trắng (chắc là sắn…mỹ) thì tuyệt đối không ăn được. Say sắn cũng lắm chuyện kinh hoàng. Ăn vào chỉ ít phút sau là ói mửa ra “mật xanh mật vàng”, tiêu chảy, người sẽ gầy rộc đi, mắt sâu hoắm. Cũng không đến nỗi chết ngay, nhưng từ đó mất sức dễ bị các chứng bệnh hiểm nghèo. Tôi đã thấy một ông trung tá liên đoàn trưởng biệt động quân, cùng khóa 6 sĩ quan trừ bị với tôi đã bỏ mình vì say sắn ở K1 Vĩnh phú. Núi rừng Việt bắc còn có nấm độc, trái vải guốc, cũng gây ngộ độc chết người. Ăn nhầm mấy thứ này người ta thường vặt một nắm lá nhớt như lá khoai lang bỏ miệng nhai nuốt tí nước cho buồn nôn tống ra hết những thứ trong dạ dày để giảm thiểu chất độc trong người.

Củ sắn ghê gớm. Nó bao vây trùng trùng điệp điệp các trại tù. Nó chất chứa trong các kho nhà bếp dưới dạng sắn sống, sắn khô (còn gọi là sắn nút chai), sắn “dui” (không rõ ý nghĩa cái tên này). Nó bám trụ trong bao tử, trong cơ thể tù binh. Không ăn nó thì đói, nuốt nó vào thực quản nóng ran và dưới hai màng tang mỗi tù binh nổi lên hai cục trông như hai cái bứu nhỏ, hai cái bứu này chỉ mất đi sau cả tháng không ăn sắn nữa. Hàng triệu tù binh miền nam, kẻ nào lỡ sống sót sau tù đày, ít ra cũng phải hội nhập chung vào với cả một thế hệ còi cọc miền bắc, để công cuộc thống nhất đất nước mang trọn vẹn ý nghĩa của nó! Trước cái đói ngơ ngác chết người đang đe dọa và hình tượng củ sắn chiến lược xã hội chủ nghĩa “vĩ mô” như thế, nhưng thi sĩ của chúng ta vẫn bình thản mô tả nó một cách lạnh lùng, có pha chút lãng mạn bỡn cợt:

“Thoát xiêm y, trắng nõn nà,

Lửa lòng bốc cháy ai mà chẳng say…”

Năm 1993 tôi tới Mỹ, Thanh Tâm Tuyền từ Minnesota gửi tặng tôi tập thơ “Thơ Ở Đâu Xa”, chúng tôi có vài lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, và mỗi khi in được một tập truyện tôi cũng đều gửi tặng Thanh Tâm Tuyền, nhưng suốt mười mấy năm nay chúng tôi chưa được gặp lại nhau lần nào. Nay nghe tin nhà thơ đã ra đi, cũng chẳng phải bất ngờ vì đó là điều tất nhiên cho tất cả mọi người, vả lại chúng tôi cũng đã thất thập, Thanh Tâm Tuyền còn lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng tin nhà thơ mà mình quí trọng đã vĩnh viễn từ giã cõi đời cũng làm cho tôi ngậm ngùi khôn tả.

Thanh Tâm Tuyền là người điềm đạm, trầm ngâm, ít nói, khi nói thì nói chậm rãi. Tôi và ông chưa hề bao giờ “mày tao”, chỉ đôi lần vui chuyện ông dùng chữ “cậu cậu tớ tớ” là đã thân thiết lắm rồi. Khi nói chuyện cũng như khi viết, Thanh Tâm Tuyền dùng chữ rất chuẩn xác. Tôi chưa thấy bao giờ ông hô hoán hay dùng những chữ kích động, nhưng cách nói bình thản của ông lại đem đến những hình ảnh gợi cảm.

Thơ văn của Thanh Tâm Tuyền đã xuất bản phổ biến, nhưng hình như câu thơ vịnh củ sắn thì tôi chưa thấy in trong tác phẩm nào của ông.

Tôi nghĩ chế độ cộng sản chỉ giam giữ và bỏ đói được ông đại úy Dzư văn Tâm, họ không, và không bao giờ, bỏ tù được thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Thi sĩ đã nhìn củ sắn độc trồng lền khên khắp núi đồi xung quanh trại giam bằng cái nhìn của ca dao, bằng cái nhìn của thi ca, bằng cái nhìn riêng của thi sĩ, mà không anh cai tù cộng sản nào nhìn thấy được. Cộng sản ở Liên sô, cộng sản ở Budapest, cộng sản ở Âu lâu - Vĩnh phú, hay cộng sản ở bộ chính trị… chẳng thể làm gì được thi sĩ . Họ cũng không được phép xách dép cho nhà thơ tự do.

Vậy. Hôm nay. Chúng ta họp mặt ở đây để tỏ lòng quí trọng thi sĩ của chúng ta.

Thảo Trường

Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #6 - 27. May 2006 , 18:39
 
Tr'ch từ BBC.com:

--------------------------------

Một người tự nhận tấn công trang web
 
 
Hai trang web của người Việt ở nước ngoài bị tấn công gần như cùng thời điểm
Một người tự nhận là hacker đã viết thư cho đài BBC và nhận mình là người đã tấn công cơ sở dữ liệu và làm tê liệt một trang web mà hacker này gọi là ‘phản động.’
Trang web VietnamExodus.org, đặt ở Mỹ và là nơi đăng nhiều bài bình luận chính trị, đã phải đóng cửa từ hai ngày qua.

Những người phụ trách trang web này cáo buộc những người “cộng sản Việt Nam” đứng đằng sau vụ đột kích mạng này.

Thông điệp

Nhưng hôm nay, một người tự nhận là một trong các quản trị viên của trang Vnbrain.net gửi thư cho đài BBC nói rằng anh ta “nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.”

Người lấy biệt danh là H2P, quản trị viên của trang Vnbrain.net, nói đây là một hành động của cá nhân.

“Không hề có chuyện Đảng Cộng sản nào huy động hàng loạt máy điện toán tấn công. Tôi chỉ cảnh báo rằng không nên nói sai sự thực về Việt Nam. Mọi việc chúng tôi hiểu rõ cái đúng, sai của chính quyền và có phán xét riêng.”

“Tôi làm điều này để chứng tỏ rằng người Việt tại Việt Nam có đủ khả năng đánh sập cái tổ chức vớ vẩn dám nói rằng dân trong nước chúng tôi dốt, dân trí thấp.”

Một đường link dẫn đến trang web chỉ ra làm cách nào người có bí danh H2P đã đột kích vào trang VietnamExodus.org, và nói thêm đây là “bản quyền duy nhất thuộc về H2P.”

Các chuyên gia tin học nói trong các cuộc tấn công trên mạng ở Việt Nam trước nay, những hacker thường không công khai nhận trách nhiệm hay chủ động bàn luận trên diễn đàn.

Tuy vậy, một giảng viên môn Bảo mật hệ thống mạng ở TP. HCM nói với BBC rằng trong vụ việc này, nếu những lời tự nhận là chính xác, thì có thể vì trang web bị tấn công đặt ở nước ngoài chứ không phải ở trong Việt Nam.

Cũng gần như cùng thời điểm vụ đột nhập trang Vietnamexodus.org, nhật báo Người Việt ở Mỹ cũng bị hacker đột nhập vào trang nhà và thay toàn bộ nội dung bằng những bài viết ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thư ký của báo Người Việt là Vũ Quí Hạo Nhiên cho BBC biết là công ty đã thông báo vụ việc cho FBI và chờ họ thực hiện các thủ tục điều tra hình sự.

Vụ tấn công trên internet nhắm vào báo Người Việt bắt đầu từ hôm 19-5, đúng ngày sinh nhật lần thứ 116 của ông Hồ Chí Minh.

Đến cuối ngày 23-5, vụ đột nhập lại xảy ra, và theo ban biên tập báo Người Việt, những người mạo danh đã giả mạo danh tính nhân viên ban Online báo Người Việt và yêu cầu công ty Network Solutions chuyển cả tên miền nguoi-viet.com qua một máy khác tọa lạc tại một nước khác.

Sau đó, trên trang nguoi-viet.com, các nội dung cũ bị xóa bỏ và thay bằng những bài viết ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và phê phán những người Việt mang quan điểm chống cộng ở hải ngoại.

Sự việc đã buộc nhật báo Người Việt chuyển qua sử dụng tên miền www.nguoivietweb.com.

Một thông cáo của tờ báo cho biết đang “tiến hành thủ tục lấy lại tên miền, tắt máy của kẻ gian, đồng thời tìm một tên miền mới để phục vụ độc giả và bảo vệ nội dung tờ báo.”

Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trang mạng của báo Người Việt.

........................................................

John N, San Jose, USA
Tôi cũng là một programmer, dang làm việc cho một công ty về network nên cũng biết về network. theo thống kê, 90% các hacker dều xử dụng những mã, code mà đã được viết bởi một tay hacker thật giỏi nào đó (nói một cách khác là copycat), hay chỉ modify một phần code mà có thể hiểu được để hack vào một system. Theo tôi được biết thì H2P dã dùng phương pháp SQL injection dể đặt vào hệ thống VietnamExodus.org sau khi đã penetrated.

Phương pháp này đã được biết từ lâu lắm rồi, người xử dụng chỉ cần modify cách xử dụng thì sẽ đạt được mục đích. Vậy mà H2P đã dùng câu “bản quyền duy nhất thuộc về H2P.” nếu không phải là copycat thì cũng chỉ là modify cat. Nhũng người chỉ cần học một hai lớp programming rồi thì mày mò tìm hiểu cũng ra thôi. Việc hack vào một system mà security kém thì cũng chẳng có gì là hay ho. Theo tôi đoán những tay hacker dám đột nhập vào hệ thống miền đặt tại Hoa Kỳ: một là không hiểu về luật pháp Hoa Kỳ, hai là những người này ở một quốc gia khác mà luật lệ không rõ ràng chẳng hạn như ở Việt Nam.

Tôi rất thích lý luận của Linh Moscow. Nếu H2P có giỏi thì hãy giúp người dân VN tìm hiểu sự thật qua những website của người việt nước ngoàị Chính họ sẽ biết điều nào là đúng điều nào sai. Chẳng cần bạn phải làm công việc đó cho họ. Điều đó chỉ nói lên bạn là công cụ cho Cộng Sản. Tôi khuyên H2P hãy nên ra đầu thú vì sớm hay muộn bạn sẽ bị tóm thôi.

Lê Quang Nam, tpHCM
Tôi chưa thấy một tờ báo trong nước nói gì về việc này cả, điều này chứng tỏ điều gì, các bạn thấy rồi đó. Lịch sử là lịch sử, tương lai là tương lai, chúng ta phải học thật giỏi và biết làm thế nào để có ích cho xã hội. Nhân dân ta còn nghèo lắm, nhưng họ rất hiền, hầu như họ rất bất mản về cuộc sống của họ, tại sao Chính Phủ VN mình không thử khảo sát bao nhiêu % dân chúng ủng hộ mình như các nước khác đã từng làm.

Còn việc của bạn H2P, có thể bạn còn bồng bột, quá chính kiến, chưa biết được sự bất công của những người dân ở vùng nông thôn khi bị chính quyền ăn hối lộ xử ép, hầu hết các cán bộ cấp tỉnh trở xuống đều không có trình độ Phổ thông ( đừng nói ĐH) thì làm sao họ quản lý tốt, có bao giờ tuyển d! ng người tài giỏi vào làm quản lý ở cơ quan nhà nước???

BaoDong, San Jose
Nếu vì bất đồng chính kiến mà đi phá một trang web là không nên vì nó vi phạm luật pháp và hành động nầy đi ngược lại Văn Hoá của người Việt Nam. Thêm 2 trang web tranh đấu dân chủ là http://vietland.nethttp://danchimviet.com cũng vừa mới bị phá vào cuối tuần nầy. Theo tôi nghĩ đây là hành động có tổ chức chứ không phải cá nhân.

VTN Thái Nguyên
Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tỉnh táo. Có thể đây chỉ là một hành động nhằm phá hoại những nỗ lực của cả 2 bên trong vấn đề đoàn kết đân tộc. Còn về việc làm phá hoại các trang web của một tổ chức cá nhân hay đoàn thể nào đó thì sẽ sớm bị trừng phạt thôi. vì VN sắp có thể gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, đến lúc đó VN cũng sẽ phải tuân thủ theo công ước quốc tế. Đến lúc đó những cá nhân hay tổ chức làm như vậy sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng.

Big Cat, HCMC
Tôi là một SV đang học ở VN, tôi là một thanh niên VN 20 tuổi, tôi là lớp trẻ của VN. Nói thế là xin đại diện cho tầng lớp thế hệ sinh sau đẻ muộn lên tiếng rằng: chúng tôi, dù thật sự không hài lòng với nền GD này, dù thật sự vào tiết Triết Học nào tôi cũng ngủ gục..nhưng tôi và bạn bè luôn sáng suốt để tự biết thế nào là mụ mị và thế nào là phản động. Những trang web đó thật sự là phản động và đã đăng thông tin sai lệch về đất nước Việt Nam. Nhưng hành động của H2P là sai, đó không phải là cách làm truyền thống mà dân tộc ta hay làm...Đúng hay sai thì tự nó phơi bày, đừng dùng cách làm sai lầm để ngăn chặn một sai lầm.

Mấy người đừng có rảnh rỗi quá. Đơn giản đây là một trang web bị hack, thế thôi. Có người nói là "do CS làm" thì có người khác nói là "tự đánh bóng tên tuổi" cũng được vậy!! Mà xin nói một điều, việc làm này không phải cách làm của Đảng CS, xét về khả năng lẫn nhận thức, Đảng CS VN không bao giờ làm những chuyện tương tự thế này, mà có muốn làm,..có lẽ cũng không làm được. Việc này nếu không phải là "tự đánh bóng" thì do một nhóm hacker trẻ yêu nước làm nhân ngày Sinh Nhật Bác thì nghe còn có lý (mặc dù cách thực hiện thì không đúng chút nào).

Quyên Di
Tôi lấy làm tuyệt vọng là trang Vnbrain của "nhân vật H2P" chủ trương quảng bá trí tuệ Việt Nam mà dùng lời lẽ còn tệ hơn người ít học. Tôi dù ít học, mê muội nhưng cũng không muốn đọc tiếp những lời lẽ khiếm nhã trên trang web của "nhân vật H2P".

Fantome, Pháp
Tôi thì không hay xem những trang www.nguoi-viet.com hay VietnamExodus.org nhưng việc anh ta cậy giỏi tin học đánh sập mấy wedsite này rồi buông lời doạ bạn Linh Moscow thì càng làm tôi phục tài năng anh ta mười nhưng trăm lần khinh về đạo đức của anh ta.

Akayama
Lại mấy ông muốn nổi tiếng, để người ta điều tra xong thì muốn nói gì thì nói. Biết đấu mấy ông admin trong tờ báo muốn quảng bá Website của mình thì sao nhỉ. Còn CV hack làm gì nhỉ, có nhiều cái còn đáng hack hơn kìa. PMU18 người ta còn lôi ra nữa là, đừng có cái gì cũng đổ vấy ra như vậy.

Sang Tân, Biên Hòa
Hư hư, thật thật ; thật thật hư hư. Quí vị có thấy mình đang nói về một nhân vật nào đó có cái tên là H2P giống như cầm trùy gõ vào cái trống không? Thật ra nhân vật đó có phải là một cá nhân nào đó hiên ngang xưng tên vỗ ngực ít là tại Việt Nam ( như chính nhân vật đó tự nhận ) bởi vì hành động của H2P dù sao cũng làm đẹp lòng Đảng Cộng Sản mọi đàng thì lẽ ra nhân vật đó phải được " tôn vinh" trong mục " đỉnh cao trí tuệ Việt Nam" đó chứ. Chúng ta đừng để bị xáo động vì chuyện này, đừng tốn công vô ích đi la mắng một cái hữu danh vô thực H2P kia mà làm gì. Xin cám ơn

qeuhkl, Việt Nam
Gửi tới H2P cũng như những người có suy nghĩ như bạn, tôi là người dân trong nước,nếu nói rằng không có chính thể nào hoàn chỉnh cả là đúng, nhưng phải có cái tốt hơn và cái kém hơn chứ, phải thế không các bạn?Thế thì mỗi một chính thể nên tự hoàn thiện mình cho tốt để cuối cùng là có bôi bác một sự thật trái ngược thì cũng chẳng ai nghe,việc làm nầy chứng tỏ sự kém cõi của một con người có hiểu biết khoa học như bạn, không nhìn nhận một sự thật khách quan, còn nếu là từ một chế độ thì chứng tỏ chế độ đó sợ,chúng ta nhìn thấy là chỉ có những nước CS mới tìm mọi cách hạn chế văn minh nhân loại như internet,sao tư bản họ không làm thế? Chính vì nỗi sợ hãi trong họ quá lớn, nhìn đâu cũng thấy lật đổ chế độ,sự mất! đặc quyền đặc lợi cá nhân là chính,nếu làm đầy tớ dân vô tư thì chế độ nào cũng như nhau cả,làm tốt lương cao, chỉ có lậu nhiều nên mới sợ lật đổ, nhưng thưa bạn, cái suy nghĩ ấu trĩ ấy còn phiền toái nhiều vì đụng chạm tới luật pháp quốc tế,cá nhân làm sẽ bị trừng trị dú ở nơi nào mà nhà nước ấy ký vào công ước nhân quyền,nếu nhà nước làm thì sẽ bị thế giới có biện pháp với nhà nước đó vi phạm quyền sử dụng thông tin,nên suy nghĩ tích cực hơn là cứ làm cho xã hội, đời sống người dân tốt đẹp, không mắc gì làm những chuyện bẩn thỉu như đàn áp , bắt bớ, tường lửa...vô ích cả, khi đã chống nhau thì có giam một chỗ cũng vẫn chống, lại kéo theo hệ lụy là thân nhân, rồi láng giềng, công chúng ai ai cũng thấy một nhà nước với! việc làm thiếu minh bạch,mấy hôm trước BBC có bài phỏng vấn của ông Thuận, ông ta là người trong chăn,có chức tước, địa vị cấp TW, một bài ấy thôi nói lên tất cả, mọi sự cố níu chỉ là làm sâu thêm hố mà thôi,sao bạn không nghĩ rằng những trang Web VN bị đánh sập trong nháy mắt? Nhưng quân tử không ai làm như thế.Chào bạn

AT
Tôi cũng nghĩ là chúng ta không nên có cái ý thức không ưa thì đạp đổ. Nhưng mặt khác, Tôi không đồng ý với ai đó tên là Nguyen SaDi khi nói là đạo đức người việt trong nước quá suy đồi. Bạn là người Việt mà lại có thể nói câu đó, hãy suy nghĩ lại. Tôi nghĩ bạn nên dùng câu nói đó để nói về mình thì đúng và hợp lý hơn. Mặc dù chúng tôi cũng không hoàn toàn nhất trí với những cách làm hiện nay của Chính phủ, nhưng tôi cho rằng việc đó hãy để người Việt Nam chúng tôi tự giải quyết, không cần đến những miệng lưỡi nói không biết ngượng của mấy người bình luận vớ vẩn như vậy.

Brain, Việt Nam
Tôi là 1 trong những admin trong VBF - Vnbrain.net bây giờ, H2P là Hack2prison có tên là Nguyễn thanh Tùng , 27t, email : hack2prison@yahoo.com ,đang làm việc tại Hcm, theo tôi việc H2P làm là 1 hành động trẻ con. Attack local dựa vào bugs cho phép view file từ user khác trên cùng 1 server. Hành động này là phạm pháp, tôi nghĩ pháp luật Vn nên có hành động để cảnh báo tình trạng vi phạm luật pháp của các hacker Vn đang đe doạ an ninh mạng trong thương mại Đt cũng như các vấn đề khác. "Nếu không xử lý vụ việc này thì tôi nghĩ chính quỳên ở Vn vẫn còn thiếu chế độ dân chủ, và bao che sai trái lẩn nhau"

Anh Khoa, Huế
Tôi củng đã nhiều lần vào trang web www.nguoi-viet.com, nói một cách khách quan thì đây là một trang web không có sự công bằng, nó làm cho người Việt ở hải ngoại biết về đất nước một cách phiến diện và thiếu trung thực, nó chỉ đại diện cho tiếng cho một thiểu số người ác cảm với công cuộc đổi mới của đất nước ta do Đảng lãnh đạo, đây là tiếng nói của những người ở một trình độ thấp luôn muốn cho người Việt trong và ngoài nước chia rẻ, nó là một thứ vô bổ, nhân đây tôi củng mong muốn rằng đồng bào ta ở nước ngoài không nên tin vào thứ rác thải này

Thanh Long, San Jose
Rõ chán, ngành IT của VN khá kém cỏi rất xa với thế giới về nhân lực củng như hạ tầng cơ sở, mang tiếng xấu với hạng nhất thế giới về sao chép lậu. Tôi củng là chuyên viên điện toán đang làm việc tại công ty hàng đầu tại Hoa kỳ, nhìn số lượng doanh nhân, thiết kế gia, bằng sáng chế, hoặc công ty do người Ấn độ, Hoa, do thái... mà thấy thèm. Nhân sự việc Hacker tấn công báo người Việt online mà thấy buồn cho dân ta, làm giỏi học giỏi để có dịp ngẩng cao đầu với thế giới thì hiếm có, nhưng làm bậy, học lóm, phạm pháp và phá hoại thì quá hay. Trang web Người Việt là thông tin đại chúng, là người bạn cho nhửng người VN xa xứ để mở mang, cập nhật trao đổi, thông tin kiến thức, và được bảo vệ trong môi trường tự do ngôn luận hoặc ! phi chính phủ, và quan trọng nhất là duy trì tiếng Việt mà tương lai có thể bị mai một ở xứ người. Do đó hành động phá hoại này củng giống như một người mới học vỏ nghệ, thay vì trau dồi để nâng cao trình độ để cứu đời cứu người, nay lại lôi một ông cụ ra đánh, chỉ vì ông ta khác suy nghỉ với mình.

Son Doan Thai, Đà Nẳng
H2P ơi! Bạn sai rồi đó. Kẻ vô trách nhiệm nhất đối với dân tộc là kẻ chẳng dám làm gì cho dân tộc, cho Tổ quốc. Nỡ bỏ Tổ quốc mà ra đi khi Tổ quốc lâm đau mà mồm lại cứ bô bô là yêu Nước, yêu dân tộc.H2P chấp gì chúng nó để rồi nóng nẩy làm càn như vậy là không đúng đâu. Tôi không phải là người ĐV đảng CS, cũng không phải là người thông minh, tài giỏi gì nhưng tôi không thích kẻ đã trốn Tổ quốc để có cuộc sống vinh hoa lại còn đứng ngoài nói giọng đạo đức dân tộc. Đừng chấp nó!

Tho Nguyen, Huntington Beach
Người việt giỏi thì mình cũng mừng lắm chứ. Nhưng mà đừng phá hoại, làm như vậy có khác nào thông báo cho những nhà đầu tư nước ngoái nản chí thôi => Họ sẽ nghĩ rằng VN có lắm kẻ phá hoại. Hãy bắt chước như Ấn độ, họ giỏi, nhưng không phá hoại. À, đừng nghĩ mình hay nhé, cái trò đó có lâu lắm rôì. Nếu bị bắt có thể bị tù, và cấm sử dụng computer cho đến 60 tuổi đó nhé. Nếu muốn biết thì thử vào mạng tìm hiểu đi. À quên, bạn bị cái tường lửa cản rồi, làm sao mà vào được. Tường lửa mà phá không xong, bầy trò phá người khác làm chi.

Dan Le, LA
Bạn H2P thân mến chắc bạn cho rằng ở hải ngọai không ai có đủ tài năng đánh sập tranh web của ĐCS sao? vậy thì sự khác nhau giửa bạn và họ là gì? mong bạn dành 5 phút chỉ 5 phút thôi nghĩ về vấn đề này. không khéo tôi lại cho rằng giờ đây bạn đã trỏ thành công cụ của họ rồi. bạn sẽ không thể nào từ chối yêu cầu của họ đánh sập các trang khác như www.ptdcvn.org, www.ykien.net.... được. mong Chúa phù hộ cho bạn.

NTP,Houston
Vụ việc này theo tôi chỉ là một chuyện "tự đánh bóng" tên tuổi mà thôi! Có thể anh chàng H2P nào đó chỉ là một người mạo danh là hacker đã làm việc trên để tự đánh bóng tên tuổi và trang web của mình. Có phải trang web này và quản trị viên của trang web này là tác gỉa của vụ tấn công trên hay không? Đó vẫn là sự bí mật. Vì nếu nguời này ở trong nước VN thì anh ta cũng không thể thoát tội đã hacker một trang web của người khác; mà nếu anh ta ở trong nước Mỹ thì anh ta cũng có tội. Trừ khi anh ta sinh sống ở một nước thứ ba khác 2 nước kể trên thì có thể là chuyện khác. Trở lại việc làm của H2P thì chuyện này không cần bàn thảo nhiều, trong nước cũng đã có thảo luận đề tài này rồi với kết luận rõ ràng: cho dù mục đích của anh tốt hay xấu (hacker trắng hay hacker đen) thì việc làm của anh chỉ có một kết luận duy nhất: vi phạm pháp luật và không được chấp nhận trong giới IT. Tôi không bàn về chuyện chính trị mà chỉ nói về đạo đức chuyên môn của ngành IT. Một web site nào đó tuyên bố sai thì ta có thể tạo web site của mình để chống lại, không làm chuyện hacker hay tung virus tấn công web site đó. Còn nói về vấn đề chứng tỏ tài năng thì những web site nho nhỏ như vậy không có hệ thống bảo mật tốt cho nên rất dễ phá hoại; tấn công được những web site lớn - những web site này luôn có hệ thống bảo mật cao - mới có thể gọi là tài năng. Ví dụ các web site của chính phủ, các web site của bộ quốc phòng, của các đài truyền thông lớn...v.v..Tôi không nghĩ là H2P có khả năng này.

Xuan Lam, Sài Gòn
Đôi điều nhắn gởi H2P: Hack giật sập trang web của người khác cũng giống như việc. Anh bị anh hàng xóm bêu xấu tội lỗi của anh trước xã hội với những người chung quanh. Anh quê quá và không làm gì được người ta, cùng đường quẫn trí anh đi giật sập nhà người ta hay anh đốt nhà người ta thì anh đã vi phạm pháp luật về tội phá họai tài sản công dân. Điều này với internet cũng không có gì sai. Anh đi giật sập trang nhà người ta và anh treo bản thông báo đính chính anh không sai và tự khen mình, thì chẳng khác nào anh tự đâm đầu vào chổ chết, lại ông tôi ở bụi này. Còn việc anh nói “Tôi làm điều này để chứng tỏ rằng người Việt tại Việt Nam có đủ khả năng đánh sập cái tổ chức vớ vẩn dám nói rằng dân trong nước chúng tôi dốt, dân trí thấp.” Tại sao anh không viết thông đi! ệp là "người Việt Hải ngoại đừng đánh giá thấp người dân trong nước" Mà đi viết 1 bài ủng hộ cộng sản Việt Nam. Điều này tôi dám nói cộng sản Việt Nam có 1 vai trò trong vụ này dưới dạng là chủ mưu, còn anh nhận tội, anh là tòng phạm là người thực hiện. Điều này còn ảnh hưởng đến nhà nước Việt Nam do cộng sản cầm đầu, nên tôi không dám chắc FBI sẽ điều tra đến cùng để có thể vạch tội cộng sản Việt Nam chủ mưu. Và tôi ủng hộ việc báo Người Việt nhờ FBI điều tra, bởi vì đó là tài sản của người khác tạo nên còn anh là người phá hoại. Phải truy tố anh trước pháp luật quốc tế hoặc pháp luật của Hoa Kỳ, và tôi đề nghị mức án phạt nặng nhất, đòi bồi thường nặng nhất, để xem anh có bồi thường nổi không. Vì anh đã quá quen với! pháp luật của Việt Nam, anh đi phá hoại rồi đi ! xin lỗ i dưới sự bảo trợ của cộng sản Việt Nam. Nhà của tôi bị giật xập, không thể đền bù với 2 chữ "xin lỗi". Anh làm việc cho cộng sản bị cộng sản xúi dục Hack trang nhà của người khác, Vậy cộng sản có bỏ tiền ra cho anh bồi thường thiệt hại không.?? Hay tự mình anh gánh lấy hậu quả. 1 cái mẹo mà anh lấy đó chính là bài viết ủng hộ cộng sản Việt Nam, để anh được sự ủng hộ từ cộng sản Việt Nam can thiệp giảm tội, chứ nếu anh chỉ viết bên vực cho bản thân anh là coi như anh tàn đời. "Thời thế tạo anh hùng, bần cùng sinh đạo tặc." Việt Nam nghèo, thời thế tạo ra những người tài giỏi, nhưng đừng vì thế mà cùng đường quẫn trí làm việc trái pháp luật như thế và mong nhận được sự thông cảm của mọi người. Tôi và cộng đồng người Việt Tự Do không ủng hộ việc làm này của anh. "1 người học cao nhưng xử trí như 1 tên thất học."

PS76, Hà Nội
Cái gì là đúng, cái gì là sai, chúng ta có tri thức thì chúng ta có thể phân biệt được mà.Tôi nghĩ khối óc này là của mỗi chúng ta, vì thế chúng ta có quyền tiếp thu những gì chúng ta muốn. Nếu thực sự ĐCS tốt đẹp, họ chẳng cần phải tự khoe mình nhiều?

hp_dk,Hà Nội
Tôi chả thấy gì la không được cả , nếu tôi là H2P tôi cũng làm như H2P . Nếu mọi người cho rằng như vậy là phạm pháp thì tôi thấy quá vô lý , những kẻ sống ở bên ngoài tự do nói về đất nước mà chẳng có 1 chút chứng cớ nao` thì cũng chỉ coi là hành động phản quốc mà thôi , moi người biết cả 1 chế độ nguỵ quyền sài gon` được hỗ trợ của mĩ có quy mô lớn như vậy mà còn chẳng làm gì được huống chi là mấy "thằng" vật vờ chỉ bíêt ngồi trên mạng mà chửi . Có giỏi thì về Việt Nam mà đòi quền bình đẳng xem kết quả sẽ như thế nao` ! nói chung la tôi ủng hộ việc làm của H2P

ttdb,Sài Gòn
Việc hacker từ VN đánh phá các web sites của người Việt hải ngoại là một hành động ngu xuẩn, nông cạn, đáng chê trách. Họ có thể làm cho các web sites đó ngưng hoạt động vài ngày nhưng họ và những người khác ở VN phải gánh chịu hậu quả do việc làm của họ trong tương lai. Tôi xin phân tích một vài hậu quả có thể xảy ra: 1. Trước mắt các web site họ đánh phá càng thêm người tới thăm và đọc bài vở của họ. 2. Những người Việt ở hải ngoại nếu đang làm việc trong các công ty có thể không nghĩ đến hay hũy bỏ các project outsource về VN. Những hợp đồng thay vì về VN nó qua Mã Lai, Ấn Độ, Nam Hàn, ... 3. Những người Việt đang làm trong các công ty ở hải ngoại vì sợ tin tặc cho nên sẽ từ chối các giao dịch trên các site thương mại. 4. Những công ty nước ngoài thay vì mướn người địa phương để làm, họ thà tốn thêm tiền nhưng đưa người đáng tin cậy từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Úc, Canada ... về VN làm để bảo mật Ai thiệt ????

Thư ký VBF Group
Việc đánh sập những trang Web như thế, đối với chúng tôi thật dễ dàng!, và Chúng tôi xin gởi tiếp thông điệp sau: Chúng tôi sẽ tiếp tục xóa sổ các trang Web có nội dung như thế trong thời gian tới! Gởi riêng bạn Linh, Moscow: Bạn là 1 người có kiến thức ấu trĩ về Tin học, chúng tôi đã hack được thì tường lữa tại Việt Nam chỉ là 1 chuyện rất nhỏ thôi! Chúng tôi vượt tường lữa tại Việt Nam là không phải để đọc những tờ báo vớ vẫn như thế, nếu tôi phát hiện bạn trên mạng, chắc chắn chúng tôi sẽ gởi tặng bạn một món quà, món quà này sẽ giúp bạn bỏ thêm tiền mua một cái máy tính khác!

Ngọc Minh, Thanh My Tay
Qua diễn đàn BBC tôi được biết: nói dối đã trở thành thói quen hằng ngày ở VN; Người Việt trong nước nhẫn nhục và an phận? không phản kháng, không chống đối, chỉ biết nói dối. Dự báo thời tiết về báo số 1 trật lất, quan chức chỉ biết nói dối. Phu nữ VN lấy chồng Hàn đăng trên báo Chosun, quan chức VN không biết gì cả, chỉ biết nói dối. Và hôm nay là tin ăn cắp, một người VN ăn cắp tên miền "phản động" để chứng minh dân VN trong nước không dốt, dân trí không thấp? Dân trí VN cao hay thấp, dốt hay không dốt? Tự mình biết lấy không cần phải đi ăn cắp để chứng minh. Diễn đàn BBC có thể đăng một tin tức gì về VN để tôi có thể hãnh diện là ngườt Việt?

hhh, Hà Nội Việt Nam
Hành động này là kết quả của một phút lên cơn "yêu đảng' của một kẻ đã mất khả năng suy xét và phán đoán. Theo như tay Hacker này nói thì ĐCS không đứng sau lưng anh ta, nhưng chắc chắn rằng "Đảng ta" mà biết được vụ này thì sẽ sung sướng lắm đây. Cho nên FBI có điều tra ra tay này thì cũng khó mà bắt được vì tay này sẽ được "đảng ta" bao che giúp. Đáp trả lại hành động này tốt nhất là huy động tất cả các Hacker hải ngoại (mà trình độ chắc chắn là hơn hẳn tay này) đánh sập tất cả các website của "đảng ta" và thay vào đó những bài viết chống cộng cho bõ ghét.

Đổ Minh Nam, TP/HCM
Cái trò "nhân danh" Ở nước ta trước đây người ta có thể làm những chuyện ngang trái khi "nhân danh" những gì cao quý, ví dụ nhân danh công lý, nhân danh lập trường yêu nước, nhân danh vô sản... Cải cách ruộng đất, vụ án Nhân văn - Giai phẩm... đều được nhân danh những cái đó để biện minh cho những hành động phi pháp, tàn bạo... Thời nay, bạn H@P không nên nhân danh bất cứ cái gì để làm điều phạm pháp (VN ta vào WTO lại càng phải tôn trọng pháp luật quốc tế). Các trang web hải ngoại đều đã đăng ký và tồn tại hợp pháp; bạn xâm phạm là sai đấy. Không hiểu đảng ta có sui bạn không? và sau khi bạn phá hoại các trang đó thì đảng ta có khen thưởng cho bạn không? Nếu các bạn hải ngoại cũng "trả lời" bạn bằng cách đột nhập và phá hoại các trang web trong nước thì tình hình sẽ rối ren ra sao? Chính nghĩa trước sau sẽ sáng tỏ, không thể dùng tường lửa để ngăn cản đồng bào tiếp cận các loại thông tin. Cá nhân có quyền tiếp cận mọi loại thông tin, tự chọn lọc; đồng thời chịu trách nhiệm trong hành động. Mong bạn xoá tường lửa do đảng ta dựng lên.

Sorrow Nguyễn, TP/HCM
Bạn H2P ạ, tôi hoàn toàn phản đối việc làm này của bạn(nếu thật sự việc hack này do bạn làm), vì nó thiếu tính văn minh, quá ấu trĩ, nếu không muốn nói là kẻ tiểu nhân, không có văn hóa, bạn thử tưởng tượng tất cả các hackers Việt nam ở hải ngoại đồng loạt tấn công các trang web của VN? Vấn đề này thì bạn nghĩ sao? Họ ý thức được rằng làm một việc như thế là phạm pháp, và họ chỉ đem kiến thức và tài năng để phục vụ cho cái thiện. Nhưng nếu một hay hai trang web bị tấn công thì vẫn có hàng trăm hàng ngàn trang web khác hiện hữu và chuyển tải những thông tin cho người dân việt nam trong nước.Bạn nói rằng" Tôi chỉ cảnh báo rằng không nên nói sai sự thực về Việt Nam". Vậy bạn biết bao nhiêu sự thực đúng khi trong nước báo chí chư! a được tự do, người dân chỉ nhận thông tin một chiều và bị bưng bít thông tin? Mong bạn H2P nên nghĩ lại việc làm (hạ sách) của bạn và nên dùng những kiến thức và tài năng của bạn giúp cho những người VN có thêm những kiến thức IT bổ ích trong cuộc sống thì hay hơn.

White Hat, TP/HCM
H2P, riêng hành động này tôi ủng hộ bạn. Thế nào là suy nghĩ kém cỏi, thế nào là không phân biệt đúng sai. H2P quyết định tấn công vào cái xấu, những hành động bôi nhọ 90 triệu người dân trong nước mà lại nói là không phân biệt đúng sai (?) Xấu hổ cho những người thấy những điều xấu xa mà đành lòng ngồi im.

Nam Tao, TP/HCM
Chào người gọi là Hacker! Qua hành động của bạn tôi cho răng bạn là một người chưa biết gì là chính trị cả. Bạn hãy đem tri thức của mình đóng góp cho cộng đồng và làm giàu cho chính bản thân mình, sau đó hay nghiên cứu kỹ hơn về chính trị bạn nhé (Nên nhớ Chính trị bạn nhé chứ không là suy nghĩ non nớt của bạn)

HCM, TP/HCM
Chào tất cả. Tôi là một người trung lập, ở người ta thường nói "Chính trị là thụ đoạn" cho nên tôi không bàn về chính trị mà, và tôi cũng chưa hề đọc về nội dung các trang web trên. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng cái gì cũng có 2 mặt xấu và tốt, chúng ta phải cho mọi ngừoi có quền phán xét. Có người nói quyền tự do ngôn luận, vậy chứ tôi hỏi các bạn là: một con chó cứ theo bạn mà sủa suốt ngày thì bạn phải làm sao? một là bạn báo với chủ nó xích nó lại, nếu không được thì bạn cho nó một gậy ... chứ tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bao giờ để cho nó theo bạn sủa suốt đời được. To H2P: Bạn hơi bị sai lầm khi hack mấy trang này. Đừng làm những điều không nên làm kekekek

Không Tên
Tội nghiệp và đáng thương cho H2P, cảm giác đầu tiên khi vào website của Vnbrain.net là tưởng đi nhầm vào sào huyệt của một lũ cướp nào đấy. Nếu "bộ não Việt" của VnBrian.net thể hiện thông qua giao diện website này thì thật miễn bình luận, không thiết kế nỗi cho mình một trang chủ ra hồn, sao chép nguyên xi hàng ngàn templates miễn phí trên mạng! Lòng thương hại của khách vãng lai càng tăng lên khi gã khủng bố này thấy chuyện mình làm cả thế giới xôn xao mà chẳng ai biết đến mình nên tức khí... bò ra. Đừng trách móc gì anh ta nữa, giờ đây có lẽ mặt anh ta đã chuyển sang màu vàng nghệ. Chính quyền VN có chứa chấp khủng bố không?

Dấu Tên
Không biết cái nick H2P này có nghĩa là gì. Tôi thì đoán nó có nghĩa là "Hack to Prove", đại loại hack để thể hiện mình, chứng tỏ mình. Nghĩ đến đây tôi rất buồn cười. Theo dõi vụ này, tôi thấy anh chàng H2P là một gã trai tầm 18-19 tuổi, vừa học xong hai môn cơ bản ở bậc đại học là Triết học Mác-Lê và Kinh tế chính trị học Mác-Lê, nên khi đọc được trang Nguoi-Viet thì vu ngay cho họ là phản động và hack họ. Tôi nói thế vì hồi trước tôi cũng y xì anh chàng này, lên net đọc bài hải ngoại là muốn mần thịt họ liền à. Nhưng đọc lâu, rồi đối chiếu với thực tế thì thấy họ viết có lý, bình tĩnh lại thì thấy cũng thường thôi. Trở lại với vấn đề "thể hiện". Nếu đúng là có thực lực thì nên hack các trang web như của Bộ quốc phòng Mỹ. Đảm bảo khi đột nhập được các trang này thì uy tín của hackers Việt Nam sẽ lẫy lừng khiến giới hacker thế giới phải kính nể. Chứ còn chui vào trang website trên làm trò lăng nhăng thì đâu có thể hiện gì hay ho. Với lại nếu ngon thì người ta bận bịu đem kiến thức của mình đi làm ăn chứ chả ai dùng tiểu xảo đi hack vì quy chụp phản động hết.

Nusan Tran, Long Beach
Thật là hãnh diện, VN có những người giỏi như H2P, phá tan website phản động. Dân trong nước không dốt, dân trí không thấp, dĩ nhiên họ có khả năng xét đoán đúng sai? Vậy tại sao H2P không giúp phá tan đi cái gông trên cổ 80 triệu dân? mà lại đi giúp cho một thiếu số thống trị đồng bào mình. H2P không đọc bài của ông phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Trần Quốc Thuận nhận xét nói dối đã trở thành thói quen hàng ngày trong xã hội VN đang trên mạng BBC hay sao? Làm công an mạng thi cứ nhận là công an mạng, sao cứ phải dối trá dông dài làm gì? Ăn lương thì phải bảo vệ chủ nhân, chỉ tội nghiệp cho người có tài mà phải làm những chuyện tào lao cho một lũ cầm quyền bệnh hoạn.

NHTL, New Jersey, USA
Cái kiểu ăn cắp tên miền như vậy chỉ là một hình thức của "identity theft" chớ có gì đâu mà tài giỏi. Cho dù giỏi về kỹ thuật nhưng mà tri thức không đủ sâu thì cũng chỉ vô dụng. Nếu thật sự giỏi sao không giúp cởi trói thông tin cho 80+ triệu đồng bào VN.

Không nêu tên
Ở 1 đất nước đang phát triển lại có đến hơn 80 triệu dân thì những chuyện như vậy nếu không xảy ra thì mới là vô lý. Chúng tôi chấp nhận thực tế và sửa sai dần dần. Những người bên ngoài không nên vin vào những việc đó và biến thành trào lưu phản kháng hay moi móc từ những chuyện khác để lôi kéo hay kích bác người dân và đất nước VN. Vụ việc này công bằng mà nói: Tôi ủng hộ việc chống lại các tổ chức như thế.

Nguyen SaDi
Thân gởi bạn H2P. Tôi chỉ là một người dân bình thường có học xong Đại học tại Việt Nam. Qua hành động của bạn tôi nhận thấy rằng bạn đã phạm pháp, bạn chắc còn trẻ nên nhìn rõ sâu vào hành động của mình.

Tôi không cần bàn đến động cơ nào bạn đã làm, bởi vì nếu bạn sống trong nước thì tôi không bàn đến bởi vì đạo đức của người Việt Nam hiện quá suy đồi như lời của Bác Thuận, Phó chánh văn phòng chính phủ đã nhận định, nhưng tôi muốn nói cho bạn một điều rằng hãy sử dụng trí tuệ và kiến thức của internet mà bạn học được từ những nước dân chủ từ do phục vụ cho dân tộc mình chứ đừng phục vụ cho cái ác.

Ngày xưa Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những tri thức, họ xuất thân từ đâu bạn biết chứ, đó là tầng lớp quan lại, tầng lớp cai trị, họ đã dùng kiến thức của họ ít ra cũng cho một lý tưởng là độc lập dân tộc, tất nhiên họ đã có những đúng sai trước lịch sử. Bây giờ đã độc lập, anh có thể noi gương Cụ Hồ, Cụ Giáp chống cái ác, bất bình đẳng trong xã hội, có lợi cho dân tộc sau này như giúp nguời dân hiểu hơn về dân chủ về những cái giá phải trả sau này về những món nợ mà chính phủ đã vay mượn từ quốc tế nếu tiền vay mượn bị tham ô.

Đừng bao giờ cực đoan bạn H2P ạ, hiện thời thì ĐCS đã ủng hộ bạn đấy vì bạn đang ủng hộ họ, như thời Pháp đô hộ ta vậy ai theo pháp làm việc cho Pháp thì được thoả mái hơn đâu có bị tù đầy, bởi vì ác đi theo ác thì là bạn. Nếu Thiện chống Ác thì là Thù. Vài lời để nhằm đánh thức Tâm Thức bạn.

Tô Ngọc Bình
Hành động như H2P không biện minh được điều H2P muốn, nó chỉ chứng tỏ cá nhân H2P có khả năng làm bậy, suy nghĩ kém cỏi. Chính H2P là người tưởng rằng dân trí VN không phân biệt được tốt xấu, đúng sai, không phân biệt được giữa dân tộc VN và CS nên mới có hành động ấu trí, mất nhân cách như vậy. Nếu H2P ở VN, và chính quyền VN tôn trọng pháp luật, thì H2P là người sẽ bị truy lùng ra trước pháp luật.

Không nêu tên
Gửi Bạn Blue Sun. Chúng tôi chỉ muốn gây chú ý về những tệ nạn xã hội, sự bất công và độc tài của Đảng cộng sản Việt nam chứ không phải muốn gây hại gì cho dân Việt nam.

Bạn phải nên phân biệt rõ ràng Việt nam và 80 triệu dân Việt không phải thuộc sở hửu riêng của ĐCS. Cho nên ai chống CSVN không nghĩa là chống lại Việt nam. Có lẽ bạn là Đãng viên nên cho rằng mình chủ của nước Việt nam. Nhưng bạn không có quyền đại diện cho dân Việt nam mà nói chuyện vì ĐCS của bạn không phải dân Việt nam bầu cử tự do mà nên.

Bạn cho rằng VN đang phát triễn nhưng mọi người đều biết rõ là chỉ là nói dối. Việt nam vẫn do một Đãng độc quyền cai trị và vẫn nghèo nhất châu á. Bạn chấp nhận thực tế và hứa sửa chửa sai lầm nhưng lại không không chấp nhận người khác có tài có sức làm lãnh đạo để giúp dân giúp nước. Bạn có quyền và có thể sửa chửa sai nhưng không thể bắt mọi người phải ngồi chờ bạn sửa sai. Và nếu bạn không có khải năng sửa sai thì tương lai dân Việt ra sao đây?

Chuyện những trang web chống độc tài bị hacker tấn công, theo tôi, trước sau gì cũng xãy ra. Vì ĐCS vì không có thể cấm tự do thông tin, và ngôn luận trên internet. Báo chí ở Việt nam thì do ĐCS độc quyền làm chủ. Nhưng trên internet thì đi quá khả năng của họ. Cho nên chỉ có thể dùng Hacker để phá hoại.

Tôi thấy việc này người Việt nam tự do phải để ý mà biết chuẩn bị. Khinh địch thì sẽ bị thua trận. Đây cũng là một sự thách thức mới cho những người hiểu biết về IT. Phải biết bảo vệ những quyền lợi cao quí nhất của con người là tự do ngôn luận, thông tin, báo chí. Không nên thụ động ngồi chờ mà phải "lấy động chế tịnh".

Nguyen Trieu, Palo Alto, Hoa Ky
Tôi thấy cái trò này là trẻ con. Phá phách này không những mang ích lợi gì mà còn làm phí thời gian của nhiều người khác. Chả giỏi giang gì khi mình bắt chước những trò mà người khác đã làm rồi. Thời gian rất quí, hãy làm những gì đó thiết thực hơn.

Fantome, Paris
Gửi Blue Sun: đây là quyền tự do ngôn luận mà. Đảng được quyền bưng bit, xuất bản những thông tin theo ý đảng thì người khác cũng được quyền nói những gì muốn nói chứ, đừng suy nghĩ kiểu như vậy nhé.

Từ Huy, Hoa Kỳ
Mấy ngày qua, sôi nổi về tin hai trang web Người Việt và VietnamExodus.org bị hacker làm tê liệt. Nay quý đài lại có tin là có kẻ nhận là hacker. Bỏ ra ngoài những ý kiến bất đồng về chính trị, thì có thể thấy hacker muốn chứng tỏ là tài nghệ của họ có thể làm được những việc phá đám dù là phạm pháp.

Ngay trang đầu Web site của Vnbrain.net có những khẩu hiệu “hãy hack đi, hack là một nghệ thuật!”. Chứng tỏ thay vì dùng tài của mình tìm ra những sáng kiến giúp đời sống con người tiện ích hơn thì họ dùng tài vào việc phá đám.

Cũng không phải là tại hải ngoại không có người tài về tin học, mà tại tác phong của họ không thích làm những chuyện phi pháp. Có một điểm người ta công nhận là ngành tin học trong nuớc ngày nay đã phát triển rất khá. Không thiếu gì những thanh niên hải ngoại làm consultant đã về nước tìm giao những việc cho bạn trẻ trong nước. Đa số đã bỏ ra đi mà than trời. Vì chỉ được lúc đầu mà thôi, sang đến project sau thì làm ẩu. Hoặc tìm cách qua mặt, thiếu chữ tín.

Ngành tin học trong nước đang hy vọng có đuợc những hãng phần mềm quốc tế giao cho những dịch vụ giống như khu phần mềm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, truớc khi các hãng quốc tế giao cho các hợp đồng, xin đừng dể cho họ nghĩ là nhửng tài năng của Việt Nam là tài năng giỏi về tin tặc , phá hoại thì cũng chẳng hay ho gì, mà có hại. Ta cần phải tỏ ra có chữ Tín và tác phong đạo đức. Trừ phi việc hack của bạn vừa qua do chính quyền CSVN tài trợ, trả tiền cho. Hay là một đề án của truờng bạn giao cho bạn làm.

Blue Sun, Hà Nội
Từ trước đã có rất nhiều tổ chức tự dựng lên các website, diễn đàn để nói về các mặt xấu của VN. Tôi cho rằng có thể họ nói có phần đúng, nhưng ở 1 đất nước đang phát triển lại có đến hơn 80 triệu dân thì những chuyện như vậy nếu không xảy ra thì mới là vô lý.

Chúng tôi chấp nhận thực tế và sửa sai dần dần. Những người bên ngoài không nên vin vào những việc đó và biến thành trào lưu phải kháng hay moi móc từ những chuyện khác để lôi kéo hay kích bác người dân và đất nước VN. Vụ việc này công bằng mà nói : Tôi ủng hộ việc chống lại các tổ chức như thế.

Linh, Moscow
Gửi H2P. Nếu bạn thật tài giỏi hãy đánh sập cái tường lửa chắn internet ở Việt Nam. Nhân dân trong nước toàn trí thức cả , tự đánh giá được đúng sai thì việc gì mà tốn kém cho cái "tường" nhiều thế.

Tôi thấy cần có cách hành xử hợp với toàn cầu hóa hơn là không ưa thì đạp đổ. Như thế hơi thiếu văn minh. Nếu bạn giỏi về kỹ thuật, thì chỉ cần nghiên cứu thêm về các vấn đề xã hội thì sẽ ưu tú đấy.

 
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #7 - 29. May 2006 , 00:49
 
Hội thảo về Chiến Tranh VN ở Boston:


Bên ngoài, mấy chục người biểu tình, bên trong Kissinger thú nhận nếu không có vụ Watergate, Mỹ đã tiếp tục thả bom cắt đường tiếp liệu và chuyển quân của VC
Nguyễn Dương theo radio NPR và AP, Mar 13, 2006


...
Cựu Tổng trưởng ngoại giao Haig mĩm cười khi nghe cựu ngoại trưởng Kissinger
phát biểu tại Boston thứ Bảy qua.
Photo courtesy: AP

Cali Today News - Cuối tuần qua đã có những nhân vật nổi bật nhất trong cuộc chiến VN trước đây, những người từng ảnh hưởng đến những quyết định về cuộc chiến Việt Nam, đã họp mặt tại Boston. Các nhà sử học đã xem xét lại các lý do nổ ra cuộc chiến và xem xét liệu lịch sử sẽ thay đổi ra sao nếu cố TT Kennedy còn sống.

Trong số các nhân vật về dự người ta thấy có cựu Tổng thống J. Carter, Đại sứ Pete Peterson và TNS Chuck Hagel. Một trong các chủ đề là “những bài học đã lãnh hội”.

Nhân vật nổi bật là Henry Kissenger, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ và là Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, trong cuộc hội thảo vào thứ bảy vừa qua đã tuyên bố “là ông không hối tiếc” về chính sách của ông ta đã đề ra trong cuộc chiến VN. Người ta phải ngạc nhiên về thái độ thật thà của ông Kissenger khi tranh luận và phân tích về cuộc chiến đã làm cho 3 triệu ngườø chết.

Tại Thư Viện John F. Kennedy của thành phố Boston, ông Kissenger đã nói là ông “cảm thấy hãnh diện về vai trò của mình” góp phần chấm dứt chiến tranh, mặc dù đã có chỉ trích là ông cũng cố tình giúp kéo dài cuộc chiến này dưới thời TT Richard Nixon.

Ông ta nói: “tôi đã làm việc với TT Nixon, vốn có chính sách đối ngoại tuyệt vời và góp phần rất lớn để chấm dứt cuộc chiến VN và tạo ra cấu trúc của thế giới ngày nay, và tôi không có gì ân hận, tôi đã có dịp phục vụ đất nước, ai cũng sẽ làm như tôi thôi nếu có dịp”.

Năm nay 82 tuổi, ông ta thừa nhận cố hết sức có được Hiệp Ước Hòa Bình Paris 1973 vì nó là cố gắng để Hoa Kỳ rút lui trong danh dự sau một thất bại về chính sách ngoại giao quá lớn lao. Nhưng ông cũng thú nhận là cách thức đàm phán quá tệ. Ông nói: “Chúng ta đã không hiểu là đối với Bắc Việt, một thỏa hiệp là đồng nghĩa với thất bại dưới mắt họ. Đâu phải họ chiến đấu suốt 20 năm để có 1 thỏa hiệp đâu.”

Trong các vụ thảo luận trong Hội Nghị Boston, Kissenger bảo vệ lập trường của cố TT Nixon về vụ cho oanh tạc Cambodia và cho hay cả Vua Nordom Sihanouk lẫn chính phủ Hà Nội đều không lên tiếng gì cả về các vụ tấn công này. Có 25 nhà lập pháp của Quốc Hội Hoa Kỳ được báo cáo đầy đủ về vụ ném bom này vào lúc đó.

Trong một tiết lộ gây chấn động, ông Kissenger cho hay Mỹ có thể vẫn tiếp tục cuộc chiến VN nếu không có vụ Watergate làm chính phủ TT Nixon đổ nhào: “Tôi biết chắc là nếu không có vụ Watergate, chúng tôi đã cho tiếp tục oanh tạc trở lại đường mòn Hồ Chí Minh vào tháng 3 và tháng 4 năm 1973 khi bộ đội Bắc Việt vi phạm hoàn toàn hiệp ước Paris. Họ cho gửi 30,000 quân và hàng trăm xe tăng còn chúng ta thì đang chờ rút về người lính Mỹ cuối cùng. Nếu không có vụ Watergate, chúng ta sẽ dùng tháng 4 đó để ngăn chận vụ chuyển quân này.”

Có khoảng 30 người biểu tình phản đối bên ngoài Thư Viện Kennedy, kêu gọi đem Kissenger ra xử như một tội nhân chiến tranh. Trước đây ông cũng từng bị chỉ trích rất nhiều. Họ hô lớn: “Kissenger, ông không thể trốn, chúng tôi kết án ông về tội diệt chủng!”

Kissenger nói với các ký giả là ông ủng hộ việc cải tiến quan hệ với VN, và nếu từ khi Saigon sụp đổ, ông vẫn chưa quay lại chốn xưa thì ông vẫn ấp ủ sẽ thăm VN một chuyến trong tương lai: “Tôi ủng hộ chinh sách hòa giải với VN. Tôi chưa quay trở về VN vì có quá nhiều hy vọng bị chôn vùi ở đó, vì thế cá nhân tôi thì không đi VN đâu. Nhưng tôi ủng hộ chính sách hòa giải với VN
Tôi không có mặt tại chỗ để xem họ đã có tiến bộ ra sao nhưng tôi xin chúc lành cho họ.”

Một lần nữa, cuộc hội thảo lần này càng khẳng định là miền Nam đã mất về tay VC là do chính sách từ Hoa Kỳ.

Nguyễn Dương theo radio NPR và AP
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #8 - 29. May 2006 , 00:51
 
More Vietnam War Papers Released

Kissinger Told China U.S. Could Accept Communist Takeover

By Calvin Woodward
Associated Press
Saturday, May 27, 2006; Page A22

Henry A. Kissinger quietly acknowledged to China in 1972 that Washington could accept a communist takeover of South Vietnam if that evolved after a withdrawal of U.S. troops -- even as the war to drive back the communists dragged on with mounting deaths.

President Richard M. Nixon's envoy told Chinese Premier Zhou Enlai: "If we can live with a communist government in China, we ought to be able to accept it in Indochina."



Kissinger's blunt remarks surfaced from a collection of papers released yesterday by George Washington University's National Security Archive. The collection, from his years of diplomacy, was made up of documents available at the National Archives and obtained through the research group's declassification requests.

Kissinger's comments appear to lend credence to the "decent interval" theory posed by some historians who say the United States was prepared to see communists take over Saigon as long as, to save face, that happened long enough after a U.S. troop departure.

But Kissinger cautioned in an interview yesterday against reaching easy conclusions from his words of more than three decades ago. "One of my objectives had to be to get Chinese acquiescence in our policy," he said.

"We succeeded in it, and then when we had achieved our goal, our domestic situation made it impossible to sustain it," he said, explaining that he meant Watergate and its consequences.

The papers consist of about 2,100 memorandums of Kissinger's secret conversations with senior officials abroad and at home from 1969 to 1977 while he served under Nixon and President Gerald R. Ford as national security adviser, secretary of state and both. The collection contains more than 28,000 pages.

The meeting with Zhou took place in Beijing on June 22, 1972, during stepped-up U.S. bombing and the mining of harbors meant to stall a North Vietnamese offensive that began in the spring. China, North Vietnam's ally, objected to the U.S. course but was engaged in a historic thaw of relations with Washington.

Kissinger told Zhou that the United States respected its Hanoi enemy as a "permanent factor" and probably the "strongest entity" in the region. "And we have had no interest in destroying it or even defeating it," he insisted.

He complained that Hanoi, in negotiations, had made one demand that he could never accept -- that the United States force out the Saigon government.

"This isn't because of any particular personal liking for any of the individuals concerned," he said. "It is because a country cannot be asked to engage in major acts of betrayal as a basis of its foreign policy."

In January 1973, the Paris Peace Accords officially halted U.S. action, left North Vietnamese troops in the South and preserved the Saigon government until it fell in April 1975.


© 2006 The Washington Post
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #9 - 12. Jun 2006 , 16:16
 
BỌN VÔ ƠN BẠC NGHĨA


...

Thứ bẩy tuần trước, cảnh sát Canada cho biết đã bẻ gẫy một âm mưu khủng bố rất thật và rất nghiêm trọng, theo đúng những chữ cảnh sát dùng, real and serious, nhắm vào một số mục tiêu tại Toronto và ngoại ô Toronto.

Cảnh sát Toronto và cảnh sát liên bang Canada đã bắt giữ 17 người, trong đó có 5 vị thành niên, những người mà nhà chức trách nói là lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố Al Qaeda của Osama Bin Laden. Cuộc hành quân cảnh sát được coi là rất qui mô với hàng trăm cảnh sát viên được huy động.

Cảnh sát cho biết những người trong nhóm này dự tính thực hiện một loạt bạo động nhắm vào các mục tiêu ở miền nam Ontario. Những ngưòi này tìm cách mua ba tấn ammonium nitrate và một số dụng cụ để dùng chế tạo bom. Lượng ammonium nitrate mà nhóm này mua nhiều gấp ba lần lượng hóa chất dùng để phá nổ tòa cao ốc ở Oklahoma City năm 1995 làm thiệt mạng 168 người. Nói ra chi tiết này để độc giả thấy âm mưu khủng bố của những người trong nhóm kinh khủng như thế nào.

Những người bị bắt đều là thường trú nhân – landed immigrants -- hay là công dân Canada, có quốc tịch hay ra đời tại Canada. 17 người này thuộc những thành phần, gốc gác khác nhau nhưng tất cả đều tin và theo chủ trương bạo động khủng bố của Al Qaeda.

Mười hai người ở hạng tuổi từ 19 đến 43 tuổi, tất cả đều sống tại tỉnh bang Ontario. Năm vị thành niên không đưọc cảnh sát tiết lộ danh tính và các chi tiết khác.

Tất cả đều bị truy tố về tội tham gia vào các hoạt động khủng bố như dự các lớp huấn luyện, chiêu mộ, tuyển người cho các hoạt động khủng bố, sở hữu võ khí với âm mưu sử dụng trong các hoạt động khủng bố.

Các mục tiêu mà những người này âm mưu tấn công đều nằm trong thành phố Toronto nhưng cảnh sát không nói rõ là những nơi nào.

Cảnh sát chỉ nói là nhóm này có khả năng và có dự tính tấn công các mục tiêu này.

Hai nghi can khủng bố bị bắt mới đây tại Georgia, Hoa kỳ đã tiếp xúc với ba người ở Canada bị FBI theo dõi. Syed Ahmed và Ehsanul Sadequee đi Canada hồi tháng 3 năm 2005 để gặp những người này và thảo luận về kế hoạch tấn công một số mục tiêu như các căn cứ quân sự và các tiện nghi lọc dầu ở Hoa kỳ.

Ngay sau khi những người này bị bắt, thì thân nhân của họ và một số người trong cộng đồng Hồi giáo ở Toronto đã lập tức lên tiếng bênh vực cho những người bị bắt, nói rằng tất cả đều vô tội, đều là các công dân lương hảo.

Nhưng không ai nói về những chuyến đi Pakistan, Afghanistan của những người này, những chuyến đi mà nhà chức trách Canada nói là để tham dự các khóa huấn luyện khủng bố.

Một tu sĩ Hồi giáo nói là không thể có chuyện những người này tìm mua ba tấn ammonium nitrate vì tất cả đều sống trong những căn town house nhỏ, lấy đâu chỗ để chứa lượng hóa chất nặng ba tấn đó. Lời bào chữa thật ngây thơ đến độ tội nghiệp. Bộ Canada không có những nhà kho có thể thuê mướn dễ dàng hay sao?

Một nghi can, Qayyum Abdul Jamal, 43 tuổi, được mô tả là một ngưòi chăm chỉ làm việc, nhưng không thấy nhắc chi tiết đương sự mỗi khi xuất hiện tại đền Hồi giáo, đứng trên bục giảng thì theo lời Jamal, không có một nước nào có thể đáng ghét và đáng tiêu diệt bằng nước Canada, quốc gia đã cưu mang ông ta và hơn 600 ngàn người đồng đạo của ông. Jamal một lần nói tại một đền Hồi giáo rằng binh sĩ Canada được gửi sang Afghanistan với một công tác duy nhất là cưỡng hiếp các phụ nữ Afghanistan.

Một người khác trong nhóm thì muốn xông vào quốc hội ở Ottawa, bắt một số nhà làm luật làm con tin và chặt đầu thủ tướng Canada.

Việc bắt giữ 17 nghi can này đã làm nhiều người ngạc nhiên không ít, vì Canada có một chính sách đối với di dân rất khác các nước khác. Người di dân đến sống tại Canada được giúp đỡ tận tình, gần như không một công việc nào ở Canada mà người di dân không được cho phép làm. Sự hoà đồng và hội nhập của người di dân vào xã hội Canada được coi là kiểu mẫu cho các nước khác.

Người di dân đến Pháp, đến Ý và nhiều nước khác không được đối xử tử tế và chu toàn như những người di dân ở Canada.

Nhưng cuộc hành quân của cảnh sát Canada hồi cuối tuần trước đã thay đổi tất cả.

Sự tử tế của người dân và chính phủ Canada đã không đủ để được những người trong nhóm này cảm động và đối xử lại tử tế.

Việc người dân và quốc gia Canada mở vòng tay ra đón họ, giúp đỡ họ vẫn không được đền đáp lại bằng những sự tử tế.

Có người muốn chặt cổ thủ tướng Canada. Có người muốn lao máy bay vào các cao ốc ở trung tâm thành phố Toronto, có người muốn phá sập cái tháp CN Tower ở gần bến tầu Toronto, có người muốn phá sập trụ sở quốc hội Canada, và có người mở mồm ra là để xuyên tạc, đổ các thứ tội ác kinh khủng nhất cho nước Canada, quốc gia đã mở vòng tay đón họ.

Một nhà báo viết trên tờ New York Times rằng những thiếu niên trong nhóm ra đời ở Canada, chưa một ngày nào bị đói ăn, thiếu mặc, chưa một lần biết thất nghiệp là gì, chưa bao giờ trải qua một ngày khổ não ở Dafur, chưa một ngày bị kỳ thị như ở Pháp, ở Đức... tại sao có thể quay lại cắn vào cái bàn tay đem thức ăn đến cho họ?

Không thể hiểu được.

Loài chó, giống vật mà người Hồi giáo rất ghét, rất ghê tởm, lại cũng không bao giờ cắn vào tay người cho chúng ăn.


Tác giả: Bùi Bảo Trúc

xem thêm:
http://news.yahoo.com/s/ap/20060603/ap_on_re_ca/canada_terrorism_arrests
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: ĐỌC BÁO
Reply #10 - 15. Jun 2006 , 11:09
 

Phan Nhật Nam : Viết Về "Nằm Vùng" CSVN


Suốt hai năm nay ẩn thân nơi chốn tuyết phủ, "nóc nhà nước Mỹ" nầy, quả tình tôi không muốn dính dấp đến những chuyện "cặn bã tồi tệ", với người và việc trong tranh chấp chính trị. Nhưng nay, nhân người bạn trở lại vụ việc cũ với câu hỏi: "Làm sao năm 1995, ông bị gán cho tiếng "Việt cộng nằm vùng?!" mà kẻ chụp cái nón cối kia không ai khác là những người cùng ông chung nơi xuất phát, đồng trình độ khả năng kỹ thuật quân sự và vị thế chính trị - những người thuộc Hội Võ Bị Ðà Lạt!!" Tại sao đến nông nổi như thế? Tại sao?

Ngày 30 Tháng Tư, 1995, lên đường từ San Jose, chốn tôi đã đến Mỹ đầu tiên do bảo trợ của Gia Ðình Mũ Ðỏ, để trả phần nợ ân nghĩa đối với những người lính đã cùng tôi sống, chết hết một đời người, tôi đi tiếp đến 38 nơi trên toàn thế giới để nói với những cộng đồng Người Việt một điều tận cùng DẪU BỊ BÓ TAY, BẺ SÚNG, CÙNG ÐÀNH THẤT TRẬN, NHƯNG CHÍNH CHÚNG TA - QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ - LÀ NGƯỜI NHẬN SỨ MỆNH BÃO QUỐC AN DÂN TRƯỚC LỊCH SỬ DÂN TỘC, VÀ ÐÃ PHẢI TRẢ GIÁ MỐI THỐNG HẬN KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KIA BẰNG MÁU VÀ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH.

Những tưởng với cố gắng như trên sau 30 năm "ở lính và ở tù", chí ít cũng làm cho những người khắc nghiệt nhẫn tâm nhất phải nhận ra: Lòng tôi trước sau hằng sắc son thủy chung với một màu cờ đã chọn lựa từ buổi thanh xuân (mà nay đang gần hết một đời người với tuổi quá 50) Nhưng tại sao, từ đâu đã xẩy ra sự kiện ác độc bất công như trên? Chắc chắn phải có một trung tâm quyền lực với những con người cực thâm hiễm điều hành một cách có hiệu quả âm mưu lăng nhục, vấy bẩn, đánh phá tất cả không từ một ai. Thế nên, hôm nay, tôi phải trở lại câu chuyện cũ để xác nhận một điều cay đắng CHÚNG TA ÐÃ BỊ BỨC HẠI BỞI CHÍNH KẺ NỘI THÙ NGỤY TRANG TRONG ÐỘI NGŨ CHÚNG TA - NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG.

Màn kịch dựng lên:
Trong nỗi thấm nhục rã rời sau ngày 30 tháng Tư, 1975, khi lâm cảnh "hàng thần lơ láo" tại những trung tâm "đăng ký trình diện học tập cải tạo", chúng tôi còn phải gánh chịu thêm tình trạng bàng hoàng của kẻ bị lừa gạt, khi nhận ra những người hôm qua còn là "huynh đệ, bằng hữu", nay thoắt trở thành "cán bộ" với những y phục xa lạ thô kệch, chiếc nón cối chùm hụp và đôi dép râu quê mùa. Lẽ tất nhiên những kẻ nầy không quên đeo trên người khẩu K54 và chiếc băng đỏ. Tôi và Triệt, người bạn cùng khoá, gặp Lưu Thừa Chí (cũng chung khoá 18 Ðà Lạt) trong tình thế bẽ bàng đáng hổ thẹn nầy. Chí ngồi ghi danh người đến "đăng ký" với lon thượng úy- ba ngôi sao và một vạch ngang, địa điểm trường Trần Hoàng Quân, Chợ Lớn. Thật sự, anh ta cũng có vẻ ngượng khi Triệt hỏi gằn với cách mĩa mai¦ Mầy làm cái gì mà kỳ cục như thế nầy? Ờ...ờ tại vì kỳ làm ở Phong Dinh, tao có vài liên hệ với họ nên bây giờ họ nói tao giúp trong buổi chuyển tiếp. Tôi đứng xa chỉ nghe Triệt đến kể lại. Thôi kệ nó, mầy và tao lần nầy lại ở chung với nhau như mười bốn năm trước trên trường Ðà Lạt, chỉ khác bây giờ là trại tù việt cộng, đất trời tính ghê quá, con người không biết đâu mà lường.

Ngày 23 tháng 6, 1975, chúng tôi vào trại Long Giao, Long Khánh, câu chuyện về một người gọi là "thiếu tá an ninh Quân Ðội Việt Nam Cộng Hoà mang lon thượng úy cộng sản ngồi ghi danh anh em không ai muốn nhắc lại - Vì hiện tượng phãn trắc đã lộ mặt và cùng khắp - tồi tệ hơn, những kẻ thay màu áo nầy hãnh diện với "sự nghiệp" tráo trở của mình - thành tích "có công với cách mạng". Chữ nghĩa được dùng với toàn bộ tính đê tiện khinh miệt nhất. Tôi và Triệt mất liên lạc với nhau khi chuyển ra Bắc, sau chuyến đi địa ngục trên tàu Sông Hương, khởi hành từ Tân Cảng, Sài Gòn, đúng Ngày Quân Lực 19 tháng Sáu, 1976.

"Mười tám" năm sau, thêm một lần "số 18" phải nhớ, 1994, tôi và Triệt lại gặp nhau ở Houston, đường Beechnut. Hai chúng tôi đã thật sự ở tuổi già sau ba mươi năm "tuổi tù và tuổi lính", nhưng Triệt vẫn giữ nguyên cách thẳng thắng mạnh mẽ của người miền Nam như đang kỳ trai trẻ. Lần gặp gỡ bắt đầu với câu hỏi gay gắt như đã chực sẵn từ lâu

Mầy nhớ vụ thằng Chí khoá mình ngày trình diện năm 1975 không? Thằng Chí thiếu tá an ninh quân đội, cũng là thượng úy việt cộng chứ gì? Tôi cũng sẳng giọng không kém. Hắn qua Mỹ rồi đó, HO2, đi trước khi mầy ở tù về, bây giờ đang ở DC, kỳ đại hội Võ Bị tháng 7 vừa rồi, nó có mặt trong ban tổ chức!! Mầy có giỡn không, nó là việt cộng chính gốc, sao lại đi HO?! Câu chuyện được kể lại với những chi tiết bất ngờ, cho dẫu kẻ có trí tưởng tượng phong phú cũng khó lường phần bố cục. Bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 80, một số ít sĩ quan miền Nam thuộc những đơn vị chuyên môn như hành chánh tài chánh, quân cụ, quân nhu lần lượt được trở về chịu sự quản chế của địa phương sở tại. Khoá chúng tôi do một may mắn hiếm có (chỉ xẩy ra một lần với khoá 18), vào giai đoạn ra trường (cuối năm 1963), khi chiến tranh tăng cường độ, tổ chức quân đội mở rộng nên cần một số sĩ quan về các đơn vị chuyên môn. Những người may mắn nầy sau 1975 nhận thêm một lần "hên", họ được thả sớm hơn so với những người bạn ở các đơn vị tác chiến, mà theo đánh giá của cán bộ cộng sản thì món "nợ máu của nhân dân" chia ra bốn cấp: "Nhất Pháo, nhì Phi, tam Rằn Ri, tứ Chính Trị". (Y Ùnói, lính pháo binh; phi công; biệt kích, nhảy dù, biệt động, thủy quân lục chiến; và chiến tranh chính trị là những đơn vị đứng hàng đầu tội phạm.) Nhóm sĩ quan may mắn của khoá 18 kia vào ngày 23 tháng 11, 1981 (kỷ niệm ngày mãn khóa học mười tám năm trước, 23 tháng 11, 1963), tập trung tại nhà Nguyễn Ngọc Aønh, biệt thự gia đình vợ, đường Pasteur cũ. Mười mấy anh, chị lôi thôi, tơi tả vì trận đòn thù từ 1975 đến nay vẫn chưa hồi tỉnh, tính sổ lại 198 mạng của ngày mãn khoá nay chỉ còn không tới 20, với 50 người tử trận vĩnh viễn không về, mươi kẻ tỵ nạn, vượt biên, số lớn còn lại hiện sống, chết không nên dạng người nơi các trại tù trong Nam, ngoài Bắc. Trong giây phút mừng tủi của lần hội ngộ, bỗng nhiên, Lưu Thừa Chí xuất hiện. Mọi người đồng im bặt. Sau cùng, có người gắng gượng hỏi: Anh còn đến với chúng tôi làm gì? Tôi cũng đi cải tạo như các bạn, ở trại Cây Trâm! Chí giả lã làm hòa, hắn đưa ra Giấy Ra Trại để làm bằng, và đề nghị được góp phần tiền lớn để cùng mua thức ăn, đồ uống về chung vui buổi gặp mặt. Không khí hoá nên nặng nề, từng người lặng lẽ rút lui
Mầy có mặt hôm đó không? Tôi nôn nóng hỏi Triệt, cố tìm nên đầu mối.

- Có, năm đó tao mới về, về được một tháng thì Tết Tây.

- Thế thì nó cũng đi tù như bọn mình sao?

- Tù chỗ nào, sao mầy ngu vậy, thiếu tá an ninh quân đội thì phải đi ra Bắc chứ; với lý lịch an ninh quân đội thì chẳng phải cần đến cấp tá, chỉ thiếu, trung úy hoặc hạ sĩ quan nó còn tìm cớ để bắn chết không cần xét xử như trại ở Xuân Phước, Tiên Lãnh ngoài Trung. Thiếu tá an ninh quân đội nào để lại ở trại Cây Trâm, Bình Dương như thằng nầy?! Triệt gắt cao giọng lộ vẻ bực tức vì tôi vẫn chưa rõ đầu mối câu chuyện.

- Trại Cây Trâm ở đâu, ngày ở Long Giao không nghe ai nói đến.

- Ðó là trại tụi hình sự, cũng có sĩ quan, nhưng chỉ có cấp thiếu, trung úy, mà là thành phần gây vụ việc sau 1975, chứ không là đám tập trung tháng 5, tháng 6, năm 75 như bọn mình.

- Rồi sao nữa? Tôi ngao ngán.

- Sao nữa, đ. m nó đi HO2 trước hơn ai hết, kỳ đại hội 7 vừa rồi ở DC, nó góp 1000 đồng cho ban tổ chức.

- Tiền đâu mà một thằng HO có ngay một ngàn để đóng?!

- Mầy tìm nó mà hỏi!! Triệt gầm gừ chấm dứt câu chuyện với cách chưởi thề chậm rãi từng tiếng một.

II Những "kép độc" cũ kỷ.

Những nhân sự như Lưu Thừa Chí kể trên sẽ mãi mãi ở trong bóng tối với khả năng tầm thường, đối tượng công tác hạn chế riêng của nó, và giá như bị phát hiện (như đã từng bị nhận ra lý lịch), thì cũng chỉ được giải quyết bằng biện pháp "đóng cửa dạy nhau", coi như trường hợp "xử lý nội bộ" (nói theo cách cộng sản), bởi người phe quốc gia vốn dễ tính, không chấp nhất đối với những kẻ tráo trở, bội phản, cũng do những kẻ nầy lỡ đã một lần là bạn bè cùng khóa, cùng hội, cùng trường. Nói ra sợ "xấu hổ cả đám". Nhưng, vì năm 1994 kia, tôi mới qua Mỹ được mấy tháng, lòng còn đang sôi sục "những chuyện cần được kể lại", với ý hướng "ngây thơ" - người bên ngoài cũng đang muốn nghe về những câu chuyện kia - dẫu những vụ việc nói ra gây nặng lòng, cau mặt. Ngày 23 tháng 4, 1995, đúng hai mươi năm im lặng, tôi trở lại công việc đã bị người cộng sản bắt gián đoạn - Tiếp tục bản tường trình tưởng như huyền thoại về "NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM LÀ MỘT NHIỆM MẦU"- chuyện kể chưa có hồi kết thúc trong Mùa Hè Ðỏ Lửa, Tù Binh Hoà Bình của hơn hai mươi năm trước, với bài viết "Sứ Mệnh Người Lính Việt Nam", mà chương "Nhìn Rõ Ðịch Tình" là một cáo trạng chính xác, đầy đủ về tổ chức tình báo, gián điệp cộng sản gài nhân sự trong hệ thống công quyền, quân đội miền Nam và hiện nay ở hải ngoại, nơi những cộng đồng Việt Nam, từ Paris, Sydney, Montreal và chính yếu ở California, Texas, vùng tập trung số đông người Việt. Bài viết cần có những dẫn chứng cụ thể về người, áp dụng cho từng trường hợp, với mỗi đối tượng tác động, tại những giai đoạn đặc biệt của loại công tác, thế nên, tôi phải nại đến những cá nhân như, Thái Quang Chức, thiếu tá hải quân thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng IV Sông Ngòi ở Mỹ Tho, Trần Trung Phương, đại úy Biệt Ðội Ðiện Tử Sư Ðoàn Dù, Ðinh Văn Ðệ, đại tá tỉnh trưởng Bình Thuận, tay chân cật ruột của Nguyễn Văn Thiệu, đã được xếp đặt vào vị trí trưởng ban ngân sách quốc phòng hạ viện, lo phần tài chánh cho quân đội Miền Nam. Danh sách sẽ được kéo rất dài nếu có đủ thời lượng trình bày. Bài viết có ngay phản ứng. Cần phải mở một ghi chú quan trọng ở đây: Những người dậy nên phản ứng thuộc về hàng ngũ chúng ta - chính là chúng ta - Tôi không hề ám chỉ họ là "phe địch" hoặc làm lợi cho cộng sản!!
Nhưng chính điều ghi nhận nầy làm nổi lộ phần tác hại hiểm độc của đám Việt cộng nằm vùng. Bắt đầu, một ông thuộc khoá 8 Ðà Lạt trong một buổi họp của tổ chức cựu quân nhân ở Houston, Texas tuyên bố :"Phan Nhật Nam đề cao cộng sản, phủ nhận cờ quốc gia"hoado và những tờ báo "chợ" ở địa phương nầy đi tiếp loạt bài: "Phan Nhật Nam phủ nhận quốc kỳ", với trích đăng câu: "chúng ta là những người người lính không còn quân, quốc kỳ", của bài viết dài 36 trang, trong đó có những khẳng định chung kết: "Phần chúng ta, Người Lính Miền Nam dẫu không đi hết bổn phận đến ngày toàn thắng. Nhưng chính chúng ta chứ không ai khác, đã làm làm đúng chức năng cao quý "BÃO QUỐC AN DÂN". (Những Chuyện Cần Ðược Kể Lại. PNN xuất bản, Houston 1995, trang 1-8). Hoặc: Thế nhưng, chúng ta vẫn chiến đấu - Người Lính Việt Nam là Một Nhiệm Mầu. (Mùa Ðông Giữ Lửa, PNN xuất bản, Cali 1996, trang 146).

Những "bài báo chợ" kia biến thành "tài liệu đáng tin cậy" được photocopy (ai thực hiện?) gởi đến những địa điểm tôi "sắp đi tới", những chốn đông đảo người Việt, những người vốn có hảo ý, quý mến cá nhân tôi, mời đến sinh hoạt, lẽ tất nhiên những bằng hữu, chiến hữu thân quen cũng không lọt ra khỏi danh sách người nhận. Và những cú điện thoại viễn liên gọi tới tấp (ai gọi?) ngay trong đêm hôm trước ngày tôi sẽ đến một thành phố. Chiến dịch có liền hiệu quả. Một ông chức sắc lớn trong Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị (tất nhiên của QLVNCH) đi một bài báo dài nhiều kỳ với chủ điểm: "Vạch mặt tên "nằm vùng" (PNN) đội lốt "chiến sĩ QLVNCH". Cũng phải nói ra một điều khó tin nhưng có thật: Nếu kết án tôi tội "nằm vùng" như trên, thì trước tiên, Ðại Tá Trần Ngọc Huyến, chỉ huy trưởng, toàn bộ ban tham mưu, cán bộ của trường phải liên đới trách nhiệm về quá trình đào tạo tôi trở thành một tay "nằm vùng" siêu đẳng, giỏi giang đến như thế!! Nghĩa là, cũng chính ông ta, vì giai đoạn 1960 -1963, nhân vật "nhà văn quân đội lão thành" nầy là sĩ quan chiến tranh chính trị của trường, có nhiệm vụ dạy dỗ tôi về kinh nghiệm "chiến tranh chính trị". Hoặc điển hình, lần sinh hoạt ngày 11 tháng 6, 1995 do Ðào Quang Vinh (khóa 19 Ðà Lạt, phi công C130 Sư đoàn 5 Không Quân, Tân Sơn Nhất) tổ chức tại Florida, trước giờ khai mạc, phòng họp vắng mặt gần như toàn thể các sĩ quan gốc trường Ðà Lạt của địa phương, gờn gợn không khí của buổi "huyết chiến", duy chỉ có Hổ, Cang, khoá 17, và anh Lê Minh Ngọc, khoá 16 đến với tôi và Vinh, (có lẽ nhóm nằm vùng biết được rằng, các anh là những người gần gũi thân thiết với tôi (khoá 18), bởi cùng chung trường suốt thời gian dài, lại là huynh trưởng, chỉ huy trực tiếp tôi ở nhảy dù; anh Lê Minh Ngọc, Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 7 Dù; Cang và tôi cùng Tiểu Ðoàn 9. Hệ quả của "vận động ngầm" không hạn chế trong nước Mỹ, mà kéo dài xuống đến Sydney, Melbourn ở Uøc; lên tới Montréal, Québec, Toronto, qua Paris, Luân Ðôn.

Và không chỉ xẩy ra, gây tác động trong 1995, nhưng mãi đến 1996, 97, 98, và nếu như bây giơ, tôi lại "xuống đường", thì "tổ chức" cũng sẽ bắt đầu khởi động. Tháng 7, 1997 tại Bỉ, buổi nói chuyện của tôi với Thế Hệ Võ Bị Thứ Hai (các con em của Gia Ðình Võ Bị) không được kể vào chương trình sinh hoạt của Ðại Hội Võ Bị Liên Hội Tây Âu, thậm chí tên tôi không được ghi vào danh sách khách tham dự đại hội, dẫu đích thân Nguyễn Văn Giám, Khoá 19, người tổ chức đại hội đã qua Paris mời tôi đến Bỉ.

III Phần Kết.

Tôi đã quá tuổi để bắt đầu một dự định mới, cho dẫu kế hoạch dự trù ấy cần thiết, cấp bách đến bao nhiêu, bởi thời gian còn lại không cho phép và việc chưa hoàn tất lại quá nhiều. Ðồng thời hiểu rõ khả năng, khuynh hướng của bản thân có những hạn chế để không thể nào làm nhiều việc một lúc được. Nhưng bổn phận chỉ đích danh những cá nhân tác hại điển hình như LTChí kể trên (hiện tràn lan khắp cộng đồng Người Việt hải ngoại) quả thật không thể trì hoãn và khoan thứ, vì đây không là "liên hệ giữa những cá nhân", nhưng là sự tồn vong sinh mệnh chính trị của một tổng thể rộng lớn - Không phải chỉ khối Người Việt Miền Nam mà là toàn Việt Nam khổ nạn. Bởi chúng ta, Người Việt Không Cộng Sản, Không bao giờ là đảng viên cộng sản - đã lần lượt thua những trận quyết định liên quan đến vận mệnh toàn dân tộc, lần tháng 8, 1945, lần 20 tháng 7, 1954, và cuối cùng 30 tháng 4, 1975.

Và nếu chúng ta không điều chỉnh sách lược (mà thật sự đang vô cùng thuận lợi và nhiều khả năng) để NHÌN RÕ ÐỊCH TÌNH thì e rằng khí thế của lần Cali Vùng Dậy Cờ Vàng 1999 sẽ trở nên vô ích, gây tàn lụi nguồn hy vọng bức thiết từ Xuân Lộc, Long Khánh, Thái Bình. Chúng ta sẽ mãi mãi là "Người Việt cay đắng xấu xí" trước mắt thế giới do âm mưu từ một kẻ nội thù hiễm độc. Nhưng, cũng phải nói rõ thêm một lần hay bao nhiêu lần mới đủ: Ðây là LỖI TƯ Ø CHÚNG TA cứ sẵn khắc nghiệt cáo buộc, tranh chấp cùng nhau để rãnh tay cho kẻ thù đồng nghĩa tiếp tay kẻ nghịch, bức hại anh em, để cuối cùng bản thân ta đơn độc nguy khốn vì lẽ đã tự tay phá hũy vũ khí đoàn kết của chính mình.

Phan Nhật Nam 
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #11 - 18. Jun 2006 , 16:47
 
...

Khúc Minh Thơ: Người vận động tích cực cho các cựu tù nhân chính trị Việt Nam

Nguyen Ngoc Chan


Simi Valley, CA.- Khi hoàng hôn xuống chiều Thứ Sáu 11 Tháng Sáu năm 2004, hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã tiễn biệt vị tổng thống thứ 40 đi vào lòng đất, trên ngọn đồi bên cạnh thư viện mang tên Ronald Reagan. Tôi rất quen với địa điểm này từ khi thư viện đang xây vào những ngày cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Năm 1988, Công Ty ARCO biệt phái tôi lên làm dự án thiết trí thư viện suốt 6 tháng, donate trọn bộ hệ thống máy chiếu phim projectors tại thư viện và phòng duyệt phim của Tổng Thống Reagan.Ngay từ ngày ấy, Tổng Thống Ronald Reagan đã dành sẵn khu đất làm mộ cho ông và bà Nancy trên lưng đồi nhìn ra Thái Bình Dương. Tôi cũng được chứng kiến lúc đặt bệ ciment, lấy từ bức tường ngăn đôi Ðông và Tây Bá Linh làm kỷ niệm.

Tôi vô cùng kính trọng Tổng Thống Reagan về sự bình dị và quan tâm của ông đối với những người thuộc cấp.Khi Ronald Reagan giã biệt cõi tạm, tôi đã ước ao được có mặt trong đoàn người tiễn chân ông, nhưng số người ái mộ đông quá khiến cho tất cả đường lên Simi Valley đã nghẹt cứng. Tôi rất buồn vì không thực hiện được điều bà Khúc Minh Thơ đề nghị, là thắp một nén nhang, tạ ơn vị ân nhân của bà, cũng như hàng chục ngàn gia đình HO khác. Không còn phương tiện nào, tôi đành nhìn về hướng nghĩa trang, thắp nén nhang, vái mấy vái, cắm bên lề xa lộ Cali. #118, như hàng trăm giỏ hoa của cư dân để bên đường phục tang Tổng Thống Reagan.


Ngày 8 tháng 12 năm 1988, bà Khúc Minh Thơ là một trong hai người khách được Tổng Thống Ronald Reagan tiếp vào những ngày cuối nhiệm kỳ chót của ông. Người kia là ông Gorbachev - Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Liên Bang Sô Viết.

Bà Khúc Minh Thơ nhân danh Chủ Tịch Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam tới cám ơn Tổng Thống Reagan đã nỗ lực, phấn đấu, chấp thuận cho cựu tù nhân chính trị Việt Nam được sang Hoa Kỳ sau thời gian bị lao tù. Bà Thơ rất ái ngại vì sự ra đi của Tổng Thống Reagan, sợ rằng chương trình HO có thể sẽ không được thi hành. Bà rươm rướm nước mắt, khẩn cầu:“Xin Tổng Thống và nước Mỹ đừng bỏ rơi những tù nhân Việt Nam Cộng Hòa”.
Tổng Thống Ronald Reagan đặt nhẹ một bàn tay lên bờ vai người thiếu phụ mảnh mai:“Những người anh hùng Việt Nam sẽ không bao giờ bị bỏ quên”.
Nghe câu nói này bà Thơ bật thành tiếng khóc, lảo đảo muốn xỉu, ông Reagan đỡ bà lại ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mặt giàn giụa nước mắt, bà Thơ còn nghe văng vẳng những lời ân cần an ủi “Dù tôi không còn tại chức, nhưng những người kế vị sẽ tiếp tục lo cho mọi chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được đối xử công bình và hợp pháp”.
Ðó là lần đầu bà Khúc Minh Thơ khóc trước mặt Tổng Thống Hoa Kỳ. Lần thứ hai bà khóc lúc xem TV, nhìn thân hình tiều tụy của bà Nancy Reagan, ôm quan tài, hôn lên lá cờ phủ xác chồng. Bà Thơ thương cảm cho người đàn bà đang tiễn chồng mà liên tưởng tới thân phận mình hơn 40 năm trước.

Bà Thơ được tin chồng, Ðại Úy Nguyễn Ðình Phúc tử thương trong lúc thi hành quân vụ. Chồng chết lúc nửa khuya, 9 giờ sáng bà Thơ “đi nhận xác chồng”, “đi cho để thấy, mình không là mình”. Là thiếu phụ 23 tuổi đời, một nách 2 con dại và bụng mang bầu đứa thứ ba.Ðại Úy Phúc đền xong nợ nước lúc 1 giờ khuya. Thi thể đã khô ráo quàn tạm nơi tiền đồn. Bà Thơ lếch thếch, rũ rượi ôm xác chồng, khóc lóc thảm thiết. Như cảm thương người vợ bé bỏng, máu từ miệng Ðại Úy Phúc bỗng tuôn ra xối xả. Bà ghì siết xác chồng khi đứa con trong bụng cựa quậy hung hăng, như muốn nhảy ra nhìn mặt cha lần đầu và cũng là lần cuối. Mắt ông Phúc mở trừng, rưng rưng lệ, hai tay đẫm máu, bà Thơ vừa vuốt mắt chồng vừa khấn hứa sẽ nuôi dưỡng con nên người hữu dụng. Như có âm dương cách cảm, ông Phúc yên lòng nhắm mắt vĩnh viễn ra đi.
Rất lâu sau, bà Thơ kết nghĩa với người chồng thứ hai, đồng hương, Ðại Tá Nguyễn Văn Bé, Sư Ðoàn 9 BB, biệt phái qua lực lượng cảnh sát dã chiến. Giữ lời hứa, bà hết lòng dạy dỗ các con, 3 cháu đã thành nhân biết phụng thờ cha, báo hiếu mẹ rất phải đạo.

Năm 1975, bà Khúc Minh Thơ làm công chức Bộ Ngoại Giao, đang công vụ ở Tòa Ðại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Manila. Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, Việt Cộng tiếp thu tòa đại sứ, bà Thơ mất việc phải đi làm ở khách sạn địa phương. Bà Thơ rất hoang mang về phần số người thân ở quê nhà và nhất là ông Nguyễn Văn Bé đã bị đưa vào trại tù cải tạo. Mấy lần bà lẻn vào Lãnh Sự Quán Việt Cộng xin hồi hương, lo cho chồng con, nhưng ông Trịnh Xuân Lãng không cho. Lê Hiển, người miền Nam, thuộc phái đoàn Việt Cộng, khuyên bà không nên về vì chẳng giúp được gì mà có khi còn làm hại cho người nhà.

Từ đó bà Khúc Minh Thơ quyết tâm tranh đấu cho những người bị giam cầm sớm thoát khỏi gông cùm cộng sản.Vài phụ nữ cùng cảnh ngộ kết hợp với nhau, trao đổi những lá thư gởi từ nhà tù kêu cứu. Thoạt đầu chị em vận động chính quyền địa phương. Sau đó kết nạp thêm được nhiều thành viên, lập Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.
Ðịa bàn hoạt động rộng hơn qua tới Tổng Thống Reagan, Bộ Ngoại Giao, Bộ Xã Hội, Thượng Viện, Hạ Viện Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Ðức Giáo Hoàng. Kêu gào trên các phương tiện truyền thông, Washington Post, Times, truyền hình network ABC, CBS, NBC, AP v.v...Bằng mọi nỗ lực, cuộc vận động với Tổng Thống Hoa Kỳ coi như hữu hiệu nhất. Ngày ấy đã bước sang thời kỳ Tổng Thống Ronald Reagan, chính phủ Hoa Kỳ chủ trương phục hồi danh dự và quyền lợi cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Bà Khúc Minh Thơ vừa làm công chức tại Arlington vừa tổ chức hội họp, thảo văn thơ, chia nhau đi vận động, gặp gỡ các giới chức. Văn thư từ các phía ngập ngụa, chứa hàng nhà giấy tờ, chị em vẫn kiên trì đeo đuổi.Giai đoạn quan trọng vào khoảng 1985, kinh tế của Cộng Sản Việt Nam kiệt quệ, họ phải nghĩ tới chuyện nối lại bang giao với Hoa Kỳ. Lúc ấy Tổng Thống Reagan khá mạnh và cứng rắn, vẽ lộ trình và điều kiện bang giao.

Chính phủ Reagan đưa ra ba điều kiện trong đó có khoản phải thả tất cả tù nhân chính trị, quân cán chính mà họ đang giam giữ. Ông Robert L. Funseth - phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao, người được Tổng Thống Reagan đặc cử lo cho tù nhân chính trị Việt Nam. Ông cũng có nhiệm vụ vận động với quốc hội và cơ quan công quyền khác. Hội Gia đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam có người bạn đồng minh rất nhiệt tâm.Trở ngại lớn không chỉ nằm trong quyền hành pháp mà còn liên hệ tới ngân sách hàng trăm triệu mỹ kim.
Trong khi tranh cãi giữa hai phe quốc hội, Ðảng Dân Chủ và Ðảng Cộng Hòa luôn luôn đối chọi làm khó nhau. Những cuộc thương thuyết với Cộng Sản Việt Nam cũng không dễ dàng. Cộng Sản muốn lôi kéo chuyện bồi thường chiến tranh vào việc tìm kiếm người Mỹ mất tích và thả tù Việt Nam Cộng Hòa.Những văn thơ trao đổi với Hành Pháp, Lập Pháp của Hoa Kỳ rất phức tạp đối với tổ chức của bà Khúc Minh Thơ. Cuộc đấu tranh cho tù nhân chính trị Việt Nam không những khó khăn mà còn nhiều vấn đề tế nhị. Một đàng tranh đấu đòi tự do cho tù nhân, đàng khác không muốn vì thế phải chịu những điều kiện có thể giúp cho Cộng Sản Việt Nam thêm sức mạnh để đàn áp dân chúng. Do đó Bà Khúc Minh Thơ và hội của bà vẫn phải khéo léo khi cương quyết đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải giữ vững lập trường, vấn đề thả tù nhân chính trị là chuyện thuần túy nhân đạo, Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận chứ không trở thành điều kiện đổi chác. Chẳng hạn như, khi nghe tin đồn, Cộng Sản Việt Nam đòi Hoa Kỳ phải thiết bị cho chúng một số bệnh viện, nhà thương để đổi lấy việc thả tù chính trị. Hội Gia Ðình Tù Nhân Việt Nam đã thẳng thắn đặt vấn đề với Hành Pháp quyết liệt phản đối. Chính phủ Hoa Kỳ đã phối kiểm và viết văn thư trả lời cho hội, đó chỉ là sự hiểu lầm khi Hành Pháp cho phép vài cơ quan từ thiện tư giúp một số thuốc men và dược cụ cho các bệnh xá. Chính phủ Hoa Kỳ tái xác nhận những việc làm có tính cách nhân đạo vẫn được phép hoạt động trong phạm vi từ thiện.Với quá trình tranh đấu bền bỉ, bà Khúc Minh Thơ và Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đã đạt được những thành quả cụ thể mà 5 năm trước đó ai cũng cho là chuyện viễn vông, không dám mơ ước tới.

Lòng quyết tâm, sự kiên trì của cá nhân và tập thể, biết chọn phương cách đấu tranh, ôn hòa nhưng quyết liệt và vận dụng tối đa sự liên hệ với chính quyền Hoa Kỳ để đem lại Mùa Xuân cho biết bao nhiêu gia đình Việt Nam sống trong tuyệt vọng. Từ đó Cộng Sản Việt Nam phải buộc lòng thả hoặc nới lỏng gọng kềm cho hàng vạn cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lãnh tụ tôn giáo, đảng phái chính trị, văn nghệ sĩ v.v... Công trạng này không là thành tích riêng của bà Khúc Minh Thơ, nhưng chính bà đã là một trong số những nhân tố của Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.
Năm 1989, hết nhiệm kỳ Tổng Thống Reagan, kế vị là Tổng Thống George Bush (Bush Cha), giữ lời hứa duy trì đường lối cứu trợ quân nhân Việt Nam bị cầm tù. Ông Funseth ngoài nhiệm vụ với Bộ Ngoại Giao còn là người bạn khuyến khích hội của bà Khúc Minh Thơ vững tâm tranh đấu trước mọi sự khó khăn. Chính bà Thơ cũng thú thật nhiều lúc chán nản định bỏ cuộc nếu không có những lời khích lệ, an ủi của ông Funseth.Ngày 12 Tháng Sáu 1989, Thượng Viện Hoa Kỳ - với sự thỏa hiệp của Hạ Viện, công bố Nghị Quyết 16, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thả ngay mọi người tù cải tạo và Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận họ sang định cư tại Hoa Kỳ cùng với gia đình. Ngày 29 Tháng Bảy 1989, sau nhiều năm thương thảo, hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Sản ký thỏa hiệp, cho phép các “cựu tù nhân cải tạo” được sang Hoa Kỳ theo diện HO (Humanitarian Operation).Ông Funseth - đại diện chính phủ Hoa Kỳ, thương thuyết với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, phải đối diện với những đòi hỏi phi lý, trái nguyên tắc ngoại giao. Nhiều khi ông phải làm việc đến 2, 3 giờ sáng, cố thuyết phục họ, dựa theo hàng ngàn lá thơ của thân nhân cả đôi bên khổ đau vì ngăn cách.

Cuối cùng một đêm khuya ông Funseth gọi điện về báo tin cho vợ rằng đã được Cộng Sản Việt Nam chấp thuận. Bà Funseth báo ngay tin vui cho bà Khúc Minh Thơ. Bà hồi tưởng lại phút giây nhận được tin này:“Không còn niềm vui nào cho bằng”.Bà Thơ đã xa 3 con từ ngày mất nước. Các cháu trẻ lần lượt vượt biển sang Hoa Kỳ từ năm 1977, bà vẫn còn kẹt lại cháu giữa (đã đến Hoa Kỳ vào năm 1990).Ánh sáng cuối đường hầm đã lóe lên, bản thông điệp nhân đạo từ tay Tổng Thống Ronald Reagan chuyển sang Tổng Thống Bush. Ông Robert L. Funseth bay sang Hà Nội ký kết văn kiện lịch sử ngày 30 Tháng Bảy 1989. Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bảo đảm cho 3,000 tù chính trị, đợt đầu đến Hoa Kỳ vào mùa Giáng Sinh năm 1989. Bản tin này được loan tải trên đài VOA, BBC. Hàng ngàn anh em cựu tù cải tạo lắng nghe với tâm trạng buồn vui khó tả. Chuyến đầu tiên những gia đình HO đặt chân tới Hoa Kỳ vào khoảng Tháng Giêng năm 1990. Từ đấy danh xưng HO chính thức được ghi vào tự điển tị nạn. Hàng chục ngàn người ra đi với gia đình hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.

Chúng ta tỏ lòng ngưỡng mộ Tổng Thống Ronald Reagan, người đã mở đường cho chính sách nhân đạo này.Vào giờ hoàng hôn ngày Thứ Sáu 11 Tháng Sáu năm 2004, Tổng Thống Ronald Reagan đã an nghỉ vĩnh viễn trên đồi Simi Valley. Thế giới mất đi một vĩ nhân xuất chúng. Gia đình HO xin tiễn biệt đại ân nhân bằng lời cầu, xin Thượng Ðế đón nhận Ngài vào vùng trời an hòa vĩnh cửu.

NGUYỄNGỌCHẤN, CNN
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3532
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #12 - 31. Jul 2006 , 19:04
 
Lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự
Số 167 - ngày 23-7-2006
Văn Quang

...

Những cuộc đời giữa hoang đảo


Bạn có thể hình dung ra giữa thế kỷ này có một người suốt từ hơn 30 năm nay sống giữa “hoang đảo”, mà cái “hoang đảo” ấy lại nằm sát bên thành phố Sài Gòn? Anh sống biệt lập trên một dẻo đất giữa dòng sông Sài Gòn. Tuần trước, khi tôi nói chuyện qua điện thoại với một trong số ba “người lính nhảy dù lâm nạn”, anh Phúc, người thương binh bị cụt cả hai chân, cao giọng xác định:
- Phải nói là anh ấy bị cô lập hoàn toàn với cái thế giới được gọi là văn minh này mới đúng.
- Cô lập nghĩa là thế nào? Ai cô lập anh ấy?
- Không ai cả. Anh ấy… tự cô lập mình. Mà không cô lập cũng không được. Sau ngày 30-4-75, bỏ bộ quân phục, trở về thành phố với hai bàn tay trắng. Không nhà, không một mảnh đất cắm dùi. Trú ngụ trên hè phố cũng bị đuổi, dựng cái chòi trên bất cứ một mảnh đất nào cũng là đất có chủ, không của xã ấp thì cũng của ông Ba ông Tư. Cứ dăm bữa, nửa tháng lại bị đuổi đi chỗ khác. Lang thang bên bờ sông, lối đi trên đường đến Thủ Đức, nhìn thấy một dẻo đất giữa sông, anh cho rằng miếng đất ấy không có chủ. Thế là anh nhờ thuyền chở ra, và “cắm dùi” ngay trên dẻo đất ấy. Ngày một, ngày hai, may quá, chẳng ai đả động gì đến anh.




- Và anh cứ ở đó cho đến nay?
- Vâng, ba mươi năm nay, cứ như một chàng Rô-bin-sơn giữa rừng thẳm. Từ cái chòi lá lụp xụp, anh tha từng miếng tôn, từng thanh gỗ, từng mảnh vải, từng cái lu… dựng nên một ngôi nhà.


Thì ra cuộc đời có những chuyện tưởng rằng ly kỳ, nhưng thực ra lại rất giản dị, rất dễ hiểu. Không có đất làm nhà, không nơi trú ngụ thì kiếm một miếng đất vô chủ, một miếng đất không ai thèm ở hoặc nghĩ rằng không thể nào ở được. Làm cái chòi ở tạm. Thế rồi, ở được thì ở luôn. Mà dù có muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Lo kiếm sống còn chưa xong thì thay đổi làm sao? Hơn ba mươi năm rồi, cuộc sống vẫn thế, chẳng có cơ hội nào cho anh ngóc đầu dậy được. Vẫn cứ là anh chàng sống giữa hoang đảo với cái gia đình nghèo khó cơ cực của mình.


Mang theo cái hình ấy, tôi cứ băn khoăn ray rứt mãi. World Cup vừa xong, tôi hấp tấp trở lại Sài Gòn. Lúc này thật sự tôi đã bỏ World Cup lại phía sau. Mặc cho thần tượng Zidane và Materazzi bị phạt đang làm chấn động làng túc cầu thế giới, mặc cho những cuộc mua bán cầu thủ hàng chục triệu đô la đang là đề tài nóng bỏng trên khắp hành tinh, mặc cho cái cúp vô địch Nam Mỹ đang diễn ra sôi nổi.


Bởi anh chàng Rô bin sơn đó là bạn đồng ngũ của tôi và các bạn tôi. Tôi tự thấy có một bổn phận nào đó với họ. Một bổn phận thôi thúc từ trong đáy lòng mình. Chuyện gì xảy ra cũng mặc.


Những tính toán cho một cuộc “hội ngộ:


Người đầu tiên tôi tìm đến là anh Thái Phương và câu đầu tiên tôi hỏi là:
- Nhận được tiền chưa?

...

- Rồi. Tờ Thời Báo ở Canada gửi về đúng một ngàn đô Úc. Đổi được 14 triệu.
- Thế có anh nào ở Thời Báo Canada về không?
Thái Phương cười:
- Các anh ấy nói có anh đại diện là được rồi.
- Tôi muốn mọi chuyện minh bạch rõ ràng. Nếu có một anh nào về thì tiện quá. Nhưng thôi, các anh ấy đã tin thì tôi với anh cứ kể như đại diện là được rồi. Làm thế nào để anh em thương binh của mình được giúp đỡ, dù nhiều dù ít, cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tôi đã tìm được địa chỉ của một số anh em nghèo khổ nhất trong số những anh em nghèo khổ ở gần đây. Tôi với anh làm việc này trước.
- Anh tính giúp đỡ được bao nhiêu người với 14 triệu?
- Tôi đã điện thoại, bàn với các anh thương binh mà tôi quen. Tôi tính giúp anh em mỗi người một triệu, tức là 14 người. Nhưng các anh ấy đề nghị nên giúp cho mỗi người 2 triệu để anh em có số tiền kha khá giải quyết những việc cấp bách như sửa cái nhà, cái bếp hoặc mua cái xe đạp cho con đi học mà chưa bao giờ các anh ấy kiếm ra đủ số tiền đó.
Thái Phương- còn có một tên khác là Đoàn Dự, đã từ lâu chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà- gật đầu ngay:
- Em cũng tính thế. Vả lại anh cũng phải tính đến chuyện bây giờ có cái “luật” mới. Nếu tụ tập trên 5 người thì phải xin phép.
- Đúng thế, nhưng đó là với những người “có những kiến nghị gì đó với nhà nước”, chứ anh em mình đâu có “kiến nghị kiến cỏ” gì. Chỉ là chuyện anh em gặp nhau uống cà phê, giúp đỡ nhau, là chuyện bình thường thôi.
Thái Phương cười:
- Cứ cẩn thận cho chắc ăn. Em nghĩ, nên gặp các anh em đó ở quán cà phê.
- Tất nhiên. Tôi đã tính tới việc này rồi. Làm thế nào để được việc cho anh em đồng đội mình thì thôi. Lần này còn lần khác.

...

Thái Phương lại tủm tỉm cười:
- Em là dân nhà giáo, chẳng nhập ngũ ngày nào, mà thật tình lúc này em cũng thấy cứ như đồng đội của các anh vậy. Như thế có là một sự “mạo nhận” không anh?
- Tôi cho như thế mới đáng quý. Với tôi là bổn phận, còn anh là sự tự nguyện. Có anh là “dân ta”, có tôi là lính cũ. Càng đẹp chứ sao.


Sau một hồi chia tiền thành từng chiếc bao thư nhỏ, Thái Phương đèo tôi trên chiếc xe gắn máy đến nơi hẹn với một số anh em thương phế binh. Đó là một quán cà phê nằm ngay giữa công viên thành phố. Khoảng chừng 10 anh em thương binh cũ đã ngồi rải rác trong những bộ bàn ghế thấp. Trong đó có cả “ba người lính nhảy dù lâm nạn”, tôi đã tường thuật trong một số báo cách đây không lâu.


7 chàng “hiệp sĩ đói”


Nhìn những khuôn mặt ánh lên niềm vui nhưng vẫn không thể che giấu được nét khắc khổ hằn sâu, tôi xiết chặt tay từng người. Chỉ nhìn những đôi chân cụt, những bàn tay què đã thành sẹo co quắp, những con mắt chột trũng sâu, anh nhà giáo Thái Phương đã muốn chảy nước mắt. Có lẽ anh ấy chưa nhìn thấy những cảnh này bao giờ. Những người lính ấy có bao giờ tập trung lại một chỗ cho thiên hạ “chiêm ngưỡng” được đâu! Tôi cũng phải cố gắng lắm mới gặp được đông đủ những anh em này. Mỗi người ở một nơi, mỗi người phải làm việc cật lực kiếm sống, thì giờ của họ quý như cơm gạo. Nhìn cái cách mà anh em chờ đợi tôi, quả thật tôi thấy mình chưa xứng đáng với sự chờ mong ấy và lại thấy rằng công việc mình làm được cho đồng đội thật sự còn quá ít. Có một lúc nào đó, tự xét lại mình để thấy được rằng “mình lo cho mình quá nhiều”. Thành thật nghĩ như thế, tôi thấy xấu hổ khi đứng trước những anh em này. Họ nghèo quá, khổ quá rồi. Còn mình thì sao? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn hoài trong suốt cuộc chuyện trò.


Hai vợ chồng cùng cụt


Tôi lần lượt bắt chuyện từng người. Tôi đã gặp ngay một cú sốc. Anh bạn sống giữa “hoang đảo” mà tôi cho là khổ nhất vẫn chưa là khổ nhất. Còn có anh bi đát hơn. Đó chính là người đồng đội ngồi gần tôi. Anh Vũ Quý Phi (Số quân 73/136629) trước đây thuộc Tiểu đoàn 1/33- Sư đoàn 21BB. Hai vợ chồng cùng cụt cả hai chân.

...

* Anh Phi bị thương tại mặt trận Long Mỹ, Chương Thiện ngày 23-12-1974. Sau đó bị cưa cụt cả hai chân. Còn người vợ anh là chị Nguyễn Trần Kim Thanh, bị pháo kích đúng vào sáng ngày 30-4-1975 tại Hòa Hưng. Hiện nay cả hai anh chị ở tại số nhà 27/5 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn. TP. Sài Gòn.


Bạn đọc thử tưởng tượng xem trong hoàn cảnh ấy họ sống như thế nào? Lê đi bán vé số và làm bất cứ cái gì có thể kiếm được ngày hai bữa cơm. Câu chuyện anh kể với tôi vắn tắt lắm, nhưng ẩn chứa quá nhiều cơ cực. Hai người, bốn cái chân cụt nương tựa vào nhau, âm thầm trong cái ngõ hẻm sâu thẳm, cũng chẳng khác nào một hoang đảo. Nhưng bù lại họ có một tình yêu nồng nàn như trên cõi đời này chỉ còn có 2 người với nhau, hiểu nhau đến từng cái nhìn, từng giọt nước mắt. Nhất là khi đau ốm, họ giấu nhau, không ai dám nói với ai. Nhưng rồi chỉ cần nhìn cái dáng mệt mỏi, chống hai tay mà đi của nhau là họ hiểu hết. Người nọ giành đi kiếm ăn thay cho người kia. No đói đối với hai vợ chồng dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu và nỗi khốn khó cứ hòa quyện vào nhau làm lẽ sống. Anh Phi nói với tôi:
- Chúng em khổ nhưng không bao giờ quên những ngày đi chiến đấu. Nhớ đơn vị, nhớ đồng đội lắm anh ạ. Giá mà…
Anh bỏ lửng câu nói ở đấy. Dù có là nhà tâm lý học tài tình đến đâu, tôi cũng không thể hiểu nổi thật sự anh ấy ước mong gì. Bạn thử đoán xem. Có lẽ một hôm nào đó tôi phải đến thăm để hỏi xem anh chị ấy ước mơ điều gì.


Tarzan thứ thiệt và cái “thẻ lính”


* Người ngồi bên trái tôi, là anh chàng Tarzan thực thụ Lê Văn Đẹp sống “hiên ngang” giữa dòng sông Sài Gòn. Trước kia anh phục vụ tại Đại đội 83- TĐ 8 Nhảy Dù. Bị thương tại mặt trận Phong Điền - Thừa Thiên ngày 23-4-1974.
Bây giờ sống với cái dẻo đất “trời cho” giữa sông, anh không có địa chỉ mà chỉ có một địa chỉ đi nhờ ở số 16, Đường 26, Khu phố 4- Phường Phước Long A Q.9. TP. Sài Gòn. Tất nhiên anh cũng chẳng hề có hộ khẩu, chẳng có Chứng minh nhân dân và cũng chẳng thuộc khu phố nào. Một địa danh… vô danh, một con người… vô danh không địa chỉ, thế nên cũng chẳng ai quản lý anh. Anh sống “vô tư” như con cá, con tôm, giữa sông. Cứ “thản nhiên” đi về cái “túp lều lý tưởng của anh”. Nhưng anh khoe với tôi:
- Trong người em bây giờ chỉ còn mỗi cái “Thẻ Căn Cước Quân Nhân” cũ thôi anh ạ. Nó đen nhẻm rồi, nhưng không bao giờ em bỏ nó. Cái “thẻ lính” này quý lắm.

...

Anh chìa cái thẻ ra và tôi chỉ còn thấy nó đen đỏ lốm đốm, như có mùi mồ hôi và màu máu. Nó lại khác hẳn với khuôn mặt anh lúc đó, đang nở một nụ cười hơi… có vẻ gì như “ngô ngố”, ngây thơ, song đầy tự hào, kiêu hãnh. Kiêu hãnh đến có thể cho là kiêu ngạo. Dù có thế cũng chẳng sao. Niềm kiêu hãnh ngấm ngầm ấy, tôi thấy nó có giá trị hơn là những pho tượng bằng đồng hay có bằng vàng đi chăng nữa. Tôi nhớ đến bức tượng người lính đã bị đánh sập ở Nghĩa trang quân đội hơn 30 năm trước. Nhưng không ai đánh sập được bức tượng trong nụ cười người lính này! Đó mới là điều vô giá còn lại mãi mãi mà tôi vừa được nhìn thấy.


Phi kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh. Miền Nam mưa nắng hai mùa, có những ngày mưa anh không đi bắt cá được thì hai vợ chồng chèo thuyền lên” bến cạn” kiếm việc làm thuê, vác mướn. Dù một tay anh đã bị què, bàn tay co rút lại, nhưng anh vẫn còn cố gắng mang vác được bằng đôi vai. Thông thường “nghề nghiệp” chính của anh là “chơi với hà bá”. Anh đi bắt cá bằng đủ thứ phương tiện anh kiếm được, vợ anh lo việc đi bán ở một cái chợ con trên bờ. Hai đứa con anh, vậy mà cũng đã khôn lớn. Đứa thứ nhất đã có gia đình và nó là người đầu tiên “xuất bờ” đi làm công nhân. Còn đứa thứ hai trên hai mươi tuổi, sáng chèo chiếc đò nhỏ, sang bên kia sông, cắm đó, đi làm công nhân ở hãng dệt Phước Long, tối lại chèo đò về. Cái lều hoang tàn của gia đình Tarzan ấy cứ thế mà tồn tại cho đến bây giờ.


Tôi đưa trả lại Phi cái Thẻ căn cước quân nhân mang số 125569. Anh cẩn thận gói vào bao ni lông, cất nó tận lần áo trong, nơi có trái tim mình.


Và những mảnh đời không khác gì trên hoang đảo


* Tôi đến ngồi bên anh chàng đang nhâm nhi ly trà đá dưới cành me non. Mới chỉ nhìn thoáng qua, thấy anh còn có vẻ điển trai khiến nhiều “kiều nữ” có thể “bắt mắt”. Nhưng khi anh vén cao chiếc quần jean cũ mới thấy hai chân cụt của anh không đều. Một chân cụt quá đầu gối, một chân cụt ngang xương ống chân phía dưới. Anh là Huỳnh Văn Sang, thuộc ĐĐ 82, TĐ 8 Nhảy dù, bị thương tại Đồi 1062, Quảng Nam, Đà Nẵng ngày 15-9-1974. Một vết thương ở tay phải, hai vết thương ở chân đều trầm trọng.


Hiện nay anh chỉ đi sửa điện loanh quanh trong xóm gần đó. Một thứ công việc vặt không bao giờ là thường xuyên. Ai có việc gì thì gọi. Anh lê đến ngồi cặm cụi sửa, chủ cho bao nhiêu biết bằng ấy, không thể đòi hỏi vì nó không có giá. Anh cũng là dân “ngụ cư giữa sông”, ra ở tuốt ngoài cù lao. Nhờ vậy có “bạn chài” nào vớt được ít tôm cá, vợ anh đến xin mang đi bán rồi về trả lại “vốn”. Cuộc sống bữa đực bữa cái, nhà cửa tuyềnh toàng, chỉ vừa đủ che nắng, chứ khó mà trú được với những cơn mưa lớn. Gió thổi bung thì đành… mặc áo ni lông trong nhà.


Cái địa chỉ của anh, nếu là người lạ thì cũng khó kiếm ra: 41/92 Cù Lao Nguyễn Kiệu, Phường 8, Quận 4. TP. Sài Gòn.


* Tôi quay sang người bạn thứ tư, anh Phạm Ngọc Sơn. Trước đây anh mang cấp chuẩn úy của TĐ 11 Nhảy Dù. Bị thương tại mặt trận QK1 ngày 30-11-1974. bàn tay bị co quắp lại nhưng vẫn phải cố gắng đứng trước cổng bệnh viện Từ Dũ chạy xe ôm. Tuổi ngày càng cao, anh yếu rồi song vẫn cứ phải bám lấy công việc bởi đó là cách duy nhất của anh kiếm sống.


* Người bạn có vẻ “trẻ” nhất ngồi trầm ngâm bên chiếc ghế đá công viên với lon nước ngọt là anh Tân Lưu Thanh, số quân 77/112.739, trước thuộc ĐĐ2, TĐ5 Hắc Long của Thủy quân lục chiến. Bị thương ngày 13-3-1975 tại Cầu Sắt, Củ Bi, An Lỗ, Huế. Ngày 30-4-75 anh còn nằm trong bệnh viện Lê Hữu Sanh, Sóng Thần, Thủ Đức. Nhưng ngay chiều hôm đó, anh đã buộc phải rời khỏi bệnh viện trong khi vết cưa chân vẫn còn chảy máu.


Anh về sống lê lết với gia đình, nương nhờ họ hàng. Anh đã phải làm đủ thứ việc để kiếm sống, kể cả việc phải bán máu khi cùng quẫn. 32 năm, cuộc đời đen tối cứ chụp lấy anh. Nay thì anh “sức tàn lực kiệt” rồi, anh nói với tôi:


- Em nói thật bữa đói bữa no anh ạ. Bệnh tật triền miên. Có lẽ vì bán máu quá nhiều chăng, em cũng không biết nữa. Nhưng nếu còn có thể bán được thì em cũng bán chứ nhất định không làm điều gì xấu.


Hiện nay anh ở số 41/30 đường Ngô Quyền, F6, Q10 TP. Sài Gòn.


* Anh bạn ngồi gần đó là Phạm Văn Sỏi, một con mắt bị “múc” mất sau khi trúng đạn tại mặt trận Campuchia. Khi đó anh Sỏi hành quân cùng ĐĐ 92, TĐ 9 Nhảy Dù. Hiện nay anh ở 230/7 Đường Võ Thành Trang, P11, Quận Tân Bình, TP. Sài Gòn. Anh chìa cho tôi xem một số giấy gần nhất của bệnh viện vừa khám bệnh cho anh. Đủ thứ bệnh và đủ thứ thuốc phải mua. Anh lắc đầu:


- Cầm toa thuốc làm… tài liệu thôi, chứ tiền đâu mà mua. Ở nhà em còn một sấp nữa. Đây chỉ là những toa thuốc gần đây nhất. Vợ em đi làm thợ hồ, con cũng làm thợ… vác gạch, người ta sai đâu làm đó. Miễn sao có được bữa cơm cho cả nhà. Trong hoàn cảnh ấy, em đâu có dám đưa toa thuốc này cho vợ con.


Hiệp sĩ “liệt”


Buổi chiều, Sài Gòn trời chuyển cơn mưa. Còn một Hiệp sĩ thứ 7 trong cuộc “hội ngộ” này thì không thể đến được vì anh bị liệt, ôm cái bọc thòi lòi giữa bụng từ hơn 30 năm nay. Một “viên đạn đồng chữ nổi” đã phá toang cái bụng của anh và làm liệt cả hai chân. Anh là Phạm Văn Bé, thuộc tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến. Năm 1968 bị thương tại Phú Vân Lâu, Thành Nội Huế.

...

Anh tạm trú tại số 923/13, Đường Tân Kỳ - Tân Quý, khu phố 2, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân. Tôi phải nhờ một trong số các anh thương binh ở gần nhà anh mang ngay “bì thư” đến và không quên nhắn rằng đó là món quà của độc giả báo Thời Báo Canada gửi tặng anh, chứ chẳng phải của tôi. Người bạn cụt hai tay lái xe ôm (một trong số 3 người lính nhảy dù lâm nạn) đã tình nguyện làm tài xế đưa tôi đến thăm anh Bé vào một ngày gần đây.

...

Thái Phương đến từng bàn, đích thân trao tặng mỗi anh hai triệu đồng. Và sau đó là chúng tôi “biến”. Tôi rất mừng là cuộc “hội ngộ” này đã diễn ra êm đẹp.


Tôi tưởng không cần tường thuật gì thêm về những “thân phận” này. Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung cũng là những năm tháng sống như sống trên hoang đảo, có khác gì đâu.


Một hy vọng lớn vừa lóe sáng


Hôm sau, trong khi anh Huỳnh Thanh Phương ở Virginia về thăm, đang ngồi chơi ở nhà tôi thì cũng gặp một hai anh em thương phế binh đến, đưa thêm cho tôi một vài tên anh em nữa. Nhân tiện anh Phương hỏi thăm về một Show ca nhạc lớn mới được tổ chức ở Cali, các anh em có biết không? Người thương binh gật đầu:
- Chúng em mới biết tuần trước đây thôi. Rất xúc động anh ạ. Không ngờ các anh chị em văn nghệ sĩ và kiều bào hải ngoại còn nghĩ đến chúng em nhiệt tình như thế. Có nhiều anh em cũng đã nhận được sự giúp đỡ của khá nhiều hội đoàn từ nước ngoài gửi về cho. Xin anh cho em gửi lời cảm ơn tất cả bà con. Em quên, cái anh gì làm em-xi (MC) cho chương trình này, chúng em đã có địa chỉ và gửi danh sách đến cho anh ấy rồi.

...

Huỳnh Thanh Phương cười:
- Anh Nam Lộc đấy.
- À, vâng, chúng em đã vừa gửi danh sách đúng địa chỉ anh ấy cho trên báo.
Lại thêm một hy vọng lớn cho những người cùng khổ ở đây. Chẳng có lời cảm ơn nào xứng đáng với những tấm lòng vàng ấy.


Hình ảnh:
01- Cuộc hội ngộ trong một quán cà phê giữa công viên Sài Gòn
02- Thái Phương đến từng bàn đưa quà cho từng người
03- Tình yêu và sự cùng khổ của hai vợ chồng anh thương binh cùng cụt cả hai chân
04- Ngôi nhà trên sông Sài Gòn của anh chàng Tarzan thời văn minh hiện đại
05- Chiếc Thẻ căn cước quân nhân là thứ giấy tờ duy nhất anh Phi có được
06- Hình ảnh người lính cũ năm 1974…
07- … Và người thương binh bây giờ
08- Cặp chân cụt cũng “cẳng dài cẳng ngắn”

VietnamExodus
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #13 - 09. Aug 2006 , 05:10
 

Các bác sĩ Hoa Kỳ tách rời hai chị em song sinh 4 tuổi dính liền ở phần ngực ở Utah



Aug 08, 2006

Cali Today News - Các bác sĩ của tiểu bang Utah đã thành công trong việc tách rời hai em bé song sinh 4 tuổi chỉ có chung với nhau 1 quả thận, 1 cặp chân.
Sau 16 giờ giải phẫu thì Kentra và Maliyah Herrin được tách ra lúc 10 giờ 50 phút sáng thứ hai qua, sớm hơn thời gian dự trù hơn 1 giờ.

Bác sĩ Rebecka Meyers, trưởng khoa Phẫu Thuật Trẻ Em tại Bệnh Viện Nhi Đồng Primery Children’s Hospital Center, cho hay: “thật là tuyệt vời, các bệnh nhân rất khỏe mạnh, khi một bệnh nhân kiều này mà khỏe mạnh thì thật là hạnh phúc to tát cho chúng tôi.”

Em bé Maliyah sẽ có được thận mới từ 3 đến 6 tháng nữa nhờ mẹ ruột là bà Erin Herrin sẽ cho con mình. Bác sĩ Meyers cho hay đây là lần đầu tiên có việc tách rời hai bé song sinh dính với nhau mà chỉ có 1 trái thận.

Hai em sẽ ở lại phòng chăm sóc đặc biệt thêm 1 tuần sau khi mổ và ở lại bệnh viện thêm 1 tháng nửa trước khi các bác sĩ quyết định cho các em về nhà.

Cứ từ 50,000 đến 100,000 vụ sinh sản thì có 1 vụ hai bé sơ sinh dính vào nhau. Nhưng trong số này chỉ có 20% là có thể sống được sau khi được mổ tách rời.

Hai vợ chồng anh Herrin đã bật khóc sung sướng khi được loan báo vụ mổ tách rời các con gái họ thành công.


...
Dr. Rebecka Meyers, right, and Dr. Michael Matlak, second left




Lê Lộc theo CNN


Trích tư Cali today News

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #14 - 09. Aug 2006 , 07:08
 

Trịnh Công Sơn: Linh Hồn Lấp Lửng



Việt Hải
Los Angeles, 28.07.2006


Đã từ lâu tôi không muốn nghĩ đến đề tài "Trịnh Công Sơn" bởi vì đó là đề tài rất nhạy cảm, dễ đưa đến tranh cãi, và buồn nhiều hơn vui. Phần chính yếu khi ông còn sinh tiền, ông đã chọn cho mình một lựa chọn đưa tới sự tranh cãi dai dẵng trong nhiều nơi tại hải ngọai cũng như trong quốc nội, mà tôi đọc trong nhiều tài liệu.

Mấy hôm nay trên các diễn đàn lại mỗ xẻ về đề tài này, tôi linh cảm cho một linh hồn đã ra đi, mà hình như đang lấp lửng đâu đó.

Sáng nay tôi xem bài viết “Trịnh Công Sơn và Chiến Tranh Việt Nam“ của tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa. Nội dung tranh luận sâu sắc với tác gỉa Ban Mai có dẫn chứng cho lập luận của mình trong bài viết này. Tôi xin ghi ra đây link của trọn bài viết vì nó khá dài: http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=2910

Nói đến sự tranh luận về nhạc sĩ họ Trịnh này thú thật tôi không quên tác giả Hạc Bút Ông, vì ông có bài đăng trong website Hà Huyền Chi. Bài viết mang tựa đề: “Trịnh Cộng Sơn, Con Phù Du Ngụy Nghĩa. Người Ca Thơ, Trường Tấu Khúc Hai Mang”, tôi xin trích dẫn lập luận của Hạc Bút Ông phê phán về TCS như sau:

"Có một thời tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn. Cũng đôi lần, tôi đứng chung sân khấu trình diễn với họ Trịnh. Thời ấy đã xa, và thời gian đã bôi xoá, rơi rụng chút hảo cảm mong manh đã có, khi xưa với nghệ nhân ấy. Có thể nói thế đứng của Sơn và tôi luôn đối nghịch. Nó khác nhau như nước với lửa ở bản thể:

Tôi trực diện chiến đấu bảo vệ quê hương, mầu cờ chính nghĩa. Sơn co rút cầu an, trốn lánh nhiệm vụ công dân. (Trong đám văn nghệ sĩ thời ấy,nhiều người đã vào lính. Dù lính ma, lính kiểng, nhưng Sơn thì không.) Anh chọn đứng ngoài cuộc chiến đấu, ngồi xổm trên chính niệm: quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Sơn vẽ hoa lá cành, cho tính yếm nhược của anh bằng cung cách sống hoang đàng. Nghệ sĩ sống chết cho nghệ thuật, vì nghệ thuật. Ði xa hơn nữa, vào thời kỳ chiến cuộc khốc liệt nhất, Sơn theo đuôi, về huà với đám phản chiến quốc tế để tô mầu cho tâm thể khiếp nhược của anh.

Ở bước một, Sơn trốn lính, trốn chạy công luận, lương tâm, với xu hướng cầu an hèn mạt bằng tình ca, và du ca. Anh trốn lính một cách thảnh thơi, an nhàn dưới nách Tá này, Tướng nọ. Anh trốn lính mà vẫn bình yên ca hát tại trà lâu tửu quán mỗi đêm. Dù vô ơn đến đâu, anh cũng khó thể phủ nhận lòng bao dung, vị tha của quân dân Việt Nam Cộng Hoà, khi ấy.

Bước hai, Sơn tự đồng hoá mình với đám ngụy nghiã phản chiến. (Và phản phúc nữa, như Hoàng Phủ Ngọc Tường qua tác phẩm máu ghê tởm là các cuộc tàn sát dân vô tội ở Huế, Mậu Thân.) Sơn thẳng tay đánh phá thành trì tự do dân chủ miền Nam. Hơn ai hết, Sơn hiểu rõ vai trò của VNCH trong cuộc chiến tự vệ. Chúng ta không tự nguyện nhập cảng chiến tranh. Sơn đánh phá chúng ta, Sơn làm lợi cho kẻ thù hiếu chiến. Chỉ giải thích được sự kiện phản phúc ăn cháo đái bát, đâm sau lưng chiến sĩ của Sơn bằng một chiếc nón cối. Sơn tự đội trên cái đầu hèn hạ vô ơn bạc hạnh của y. Như Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đội trên dã tâm khát máu.
Bước ba, Sơn và lũ chính khách hoạt đầu, lũ thời cơ chủ nghĩa đeo băng đỏ Cách Mạng 30, lăng xăng kiếm điểm. Bằng chiếm đài phát thanh hát Nối Vòng Tay Lớn. Bằng trưng dẫn kỳ tích trốn lính, phản chiến, để kiếm điểm lẻ với Bác Ðảng. Thật không mỉa mai, hài hước nào bằng kẻ hèn nhát trốn lính, phản chiến như Sơn lại có ngày qùy mọp xin ân huệ của bọn hiếu chiến.

Bác Ðảng vốn là đỉnh ngu của trí tuệ loài người,nhưng đâu có ngu đến nỗi tin dùng một tên phản phúc như Trịnh Công Sơn. Cái nón cối do Sơn tự đội ở bước hai, và cái băng đỏ Cách Mạng 30, ở bước ba, đã không giúp gì được Sơn. Ngoài bằng chứng hèn hạ, phản phúc, đâm sau lưng chiến sĩ. Nhục mạ cái chính thể từng dung dưỡng và nuôi lớn Sơn:

“...Sau 1975,trong nhiều năm liền anh bị sống trong điều kiện canh chừng ép buộc của chính quyền cộng sản ở Huế. Mỗi năm anh phải dành ba bốn tháng để đi trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn trên vùng Cồn Thiên, vùng đất mà trước đó cả hai bên đều chôn rất nhiều mìn bẫy để giết nhau. Vào lúc đi trồng trọt như thế,ai cũng chờ sự rủi ro đạp phải mìn bất cứ lúc nào...” (Trích tài liệu phỏng vấn Trịnh Công Sơn do Jean Claude Pomonti,đăng trên nhật báo Le Monde ngày 2-3-95.Ðài VOA phát tin tối 11-3-95.Thời Luận đăng tải ngày 19-3-95 tại Los).

Suốt chiều dài cuộc chiến tranh tự vệ hào hùng trong gian khổ đẫm máu của quân dân Việt Nam Cộng Hoà (54-75), Sơn chưa từng đụng cái móng tay cho lao động, sản xuất. Chỉ khi tự đội nón cối, băng đỏ Cách Mạng 30, Sơn mới biết đến ý nghĩa đích thực của “Rủi ro đạn mìn” khi lao tác xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa tại Cồn Thiên. Vậy thì Trịnh Công Sơn nhân danh điều gì, cái gì, để phủ nhận chính thể VNCH đã từng độ lượng cưu mang Sơn? Sẽ không có hứa hẹn tốt đẹp, chung thuỷ nào đáng kể với những quân phản phúc sớm đầu tối đánh như Sơn. Ðỉnh ngu cs cũng hiểu được điều ấy, nên chỉ sau 1979, nhờ can thiệp đặc biệt của Võ Văn Kiệt, Sơn mới chính thức được coi là một công dân XHCN với một hộ khẩu tại Sài Gòn.

Bước bốn, đây là lúc “Trịnh Công Sơn lần hồi tìm lại được sự công khai hoạt động.”( tlđd) Cũng là lúc anh tung ra một số ca khúc mới, nhằm vuốt ve chủ mới, và tìm chân đứng trong hàng ngũ văn nô. Nhiều bài hát gây phẫn nộ và khinh thị của quần chúng đối với tài năng và nhân cách của họ Trịnh như: Em Ra Ði Nơi Này Vẫn Thế. Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên. Ánh Sáng Mạc Tư Khoa... (Bài Ánh Sáng Mạc Tư Khoa được Sơn viết khi thăm viếng Công Trường Ðỏ, và Lăng cha già Lê Nin, được phát thanh trên đài Hà Nội vài lần, và bị dẹp luôn sau sụp đổ của thành trì cách mạng Nga Sô.) Con phù du ngụy nghĩa đã rã đôi cánh mỏng sau bao năm tháng phè phỡn, phủ phê hát trên máu bạn bè . Trịnh Công Sơn đã về thăm đất thánh vô sản đã cất cao tiếng hát nô dịch, thang lưng. Như Tố Hữu đã từng “Thương cha thương mẹ thương chồng, thương người thương một, thương ông thương mười”.

Họ Trịnh khoe: “Ðã có lần chính Võ Nguyên Giáp có yêu cầu Trịnh Công Sơn hát cho nghe bài Mùa Thu Hà Nội.” (tlđd) Ðiều nhỏ nhít tầm thường ấy mà cũng đáng cho Sơn hãnh diện khoe khoang sao? Sau bao công sức, thành tích thoa son chế độ XHCN, mãi tới cuối năm 1994 Sơn mới có dịp hát cho công chúng Hà Nội nghe. Kiên tâm và dụng công như vậy có đáng không?

Theo ký giả Pomonti thuật lại thì “Trịnh Công Sơn, thi nhân của bản chất dịu dàng Việt Nam, là ca sĩ. nhạc sĩ, hoạ sĩ, và nhà văn. Trịnh Công Sơn đích thực là người được nhiều cảm tình nhất của quần chúng trong nước, cũng như của 2 triệu người Việt Nam phải sống tha hương.” Hẳn là họ Trịnh đã không nói đến, có một thời gian khá lâu, tại hải ngoại, quần chúng đã chán ghét nhạc Trịnh Công Sơn. Không ai muốn nghe, không ai thèm hát nhạc họ Trịnh. (Tại một sân khấu ở Nữu Ước, Hotel Carter, trong phần trình diễn của ca sĩ Diễm Chi, một khán giả ngẫu nhiên yêu cầu bài hát của họ Trịnh. Diễm Chi đã phản ứng quyết liệt nguyên văn như sau:

-“Từ lâu, tôi không thèm hát nhạc của thằng phản quốc đó!”

(Hạc Bút tôi tình cờ có mặt hôm ấy, chứ không là nghe kể tam sao thất bổn). Có thật Sơn không biết là tài năng và nhân cách của y đã bị giới thưởng ngoạn đạp xuống bùn nhơ tại hải ngoại? Hay Sơn biết rõ như vậy mà vẫn hàm hồ phét lác như truyền thống cố hữu của Việt cộng?
“Thi nhân của bản chất dịu dàng Việt Nam”, kể như tạm được. Thì cũng như Trịnh thi nhân đã phán trong bài phỏng vấn này: “Mọi người Việt Nam, hoặc là hầu hết, đều có thể là những nhà thơ. Nhưng trái với xưa kia khi mà thi ca chỉ có từ những mối tình dang dở, thì đối với Việt Nam ngày nay khác hẳn. Bởi bây giờ còn lại những gì là dịu dàng, là sự đầm ấm tình người, là tình yêu”.

Xin bái phục Trịnh thi nhân về những nhận định thi ca kiểu ấy. Hèn gì trong nước, và hải ngoại chúng ta đã và đang lạm phát thi sĩ. Cái ẩn ý của cả một câu lòng thòng này,”nhà văn” họ Trịnh đang muốn nâng bi đảng và nhà nước một cách kín đáo tận tình đấy. Bỏ qua những nhận định ấu trĩ và khẳng định thiếu luận cứ của Trịnh thi nhân rằng xưa kia thi ca chỉ có từ những mối tình dang dở. Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Ðại Cáo, Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca vốn không phải là thi ca đó sao?

Thâm ý là Sơn muốn tô son vẽ phấn tuyên truyền cho Việt cộng. Rằng Việt Nam ngày nay (1995) đã khác hẳn, đã thanh bình âu ca như thời Nghiêu Thuấn. Ðã chỉ còn là những gì dịu dàng, đầm ấm tình người, tình yêu.

Sự tuyên truyền bịp bợm lộ liễu hơn, trắng trợn hơn khi Sơn nói với Pomonti thế này:

-Tôi biết nhiều con cái gia đình cộng sản nay trở thành triệu phú, thành tổng giám đốc các công ty. Còn các nhà lãnh đạo hiện nay thì họ sẽ không bao giờ thay đổi được. Nhiều người tỏ ra e dè trước sự đổi mới. Nhưng họ sẽ có những người kế vị họ. Nay thì tâm thức của người kháng chiến cũ đang dần dần bị xoá đi. Ai ai nay cũng nghĩ nhất định không thể làm lại những điều như hôm qua. Cách đây hai ba năm gì đó, khi ông Ðỗ Mười kêu gọi về làm cho dân giầu nước mạnh, thì từ đấy trong đầu mọi người đã có điều gì thay đổi,và từ đó bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn.” "

Tác giả Hạc Bút Ông dùng tữ ngữ "lấp lửng", và rồi theo đó tôi dùng để đề tựa cho một linh hồn khó siêu thoát khi tự mình ngân lên câu ca rất ai oán:

"Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người...".

Thưa không, các đấng tối cao vốn linh thiêng vẫn thương xót nhân loại chúng sinh lắm chứ, chỉ có kẻ đã đi sai đường lạc lối, những kẻ tự chọn cho mình quan điểm lấp lửng đã tự lừa dối với chính mình kia mà, sẽ suốt đời linh hồn khó đạt trạng thái bình yên, mà rằng sẽ vất vưởng đâu đó mà thôi. Hạc Bút Ông viết tiếp:

"Nhà văn Trịnh Công Sơn nói lấp lửng quanh co, vòng vo tam quốc thế đấy. Ðoạn đầu, Sơn muốn nói đám con cái của cán gộc nay đã nhờ buôn lậu tham nhũng mà trở nên giầu có. Giới lãnh đạo thì ù lì, ngoan cố, bám chặt lấy quyền lực.” Nhưng họ sẽ có người kế vị họ” là một câu lấp lửng rất Trịnh Công Sơn. Sẽ có người kế vị là truyện đương nhiên. Ẩn ý trong câu này, ngoài tính chất lô tô may rủi, Sơn còn ngầm báo hiệu tính chất muôn năm trường trị của Việt cộng. Luật của đảng cướp ngày là thay thế lớp già bằng lớp bớt già hơn. Ưu tiên dành cho những người nhiều tuổi đảng, hơn là dành cho người có tài năng đức độ. Sơn tin rằng sẽ chỉ có “kế vị”, ngoài ra không có một cuộc đảo chánh, cách mạng nào sẽ xẩy ra hết. Lại lấp lửng nữa ở “Tâm thức của người kháng chiến cũ đang dần dần bị xoá đi.” Người “kháng chiến” cũ là người nào đây? Người trí thức yêu nước, hay người cộng sản thuần thành yêu đảng? Tâm thức bị xoá đi là cái giống gì? Bị tẩy não, loại bỏ ra rìa, hay đã không còn yêu đảng nữa? Họ Trịnh muốn nói gì ở câu: “Ai ai nay cũng nghĩ nhất định không thể làm lại những điều như hôm qua.”? Ai ai đó không thể tiếp tục bịp bợm, sắt máu như hôm qua? Không thể tiếp tục cởi trói như hôm qua? Là Trịnh văn gia võ đoán hay căn cứ vào đâu mà vào đâu mà biết ai ai cũng nghĩ như thế?

Cùng với cung cách lảm nhảm ấy, họ Trịnh nói: “Cách đây hai ba năm khi ông Ðỗ Mười gọi về làm cho dân giầu nước mạnh”... Ông ÐM gọi ai về, từ đâu về mới được chứ? Nguyễn Tuân sợ ngay cả cái bóng của chính mình. Họ Trịnh cũng sợ cả cái lưỡi của mình nên đâm ra ngô nghê, ngớ ngẩn thế đó. Họ Trịnh há không biết rằng trước ông ÐM thì “ai ai” đó đã từng “gọi về” giúp nước nghèo khiến mạt thêm, dân xìu xìu ển ển thêm đấy thôi..."

Tham khảo thêm ở link:
http://anthonyha.gotdns.com/hhc/nhanhnho/trinhcongson.htm

Tôi lặng người đọc bài viết có những cay đắng trong văn phong của Hạc Bút Ông, và bài kế tiếp mang tên “Trịnh Công Sơn - Thực Chất Và Huyền thoại”, tác giả là Hoàng Vũ. Phải nói là bài này chỉ trích TCS khá gay gắt như sau:

"Trịnh Công Sơn đã trắng trợn phản bội chính quyền Miền Nam và Quân Lực VNCH khi ngang nhiên lên Đài Phát Thanh Sài Gòn hô hào 'Nối Vòng Tay Lớn' để mừng chiến thắng ba mươi tháng tư của Việt Cộng và đón chúng vào thành! Chỉ cần một hành động này cũng đủ xác định chỗ đphongvu50ứng của Trịnh Công Sơn rồi! Hơn thế nữa, họ Trịnh đã tự xác định chỗ đứng của mình từ cả 15 năm về trước (trước năm 1975), khi đã giao du mật thiết với Nhóm Sinh Viên Khuynh Tả tại Huế, trong đó có tên Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, là những tên đồ tể đã góp phần tích cực chôn sống cả hàng ngàn người dân Huế vô tội! Người viết bài này đã hơn một lần thức trắng đêm với Trịnh Công Sơn, đã phân tích lý giải âm mưu của Cộng Sản Hà Nội và vai trò của Nhóm Sinh Viên Khuynh Tả tại khắp các Viện Đại Học Miền Nam! TCS chỉ lắng nghe, không tham gia ý kiến và sau đó... tình tri kỷ giữa TCS và Nhóm Nguyễn Đắc Xuân ngày càng khắng khít hơn, mãi cho đến lúc TCS vĩnh viễn nằm xuống!

Sau năm 1975, để xác định lập trường, Trịnh Công Sơn đã dũng cảm đốt cháy danh dự và tư cách của một nghệ sĩ qua những sáng tác 'Huyền Thoại Mẹ', 'Em Nông Trường Em Ra Biên Giới ', 'Ra Chợ Ngày Thống Nhất'... 'Ánh Sáng Mạc Tư Khoa'... Chừng đó cũng đã quá đủ để chứng minh con người của Trịnh Công Sơn là một Tên Cộng Sản Nằm Vùng! Đúng như thế, trong suốt chiều dài cuộc chiến Việt Nam, Trịnh Công Sơn đã xác định chỗ đứng của mình rất rõ ràng. Ông ở Sài Gòn nhưng đã đứng hẳn bên kia chiến tuyến, về phía Cộng Sản Hà Nội để đánh phá chính quyền và quân đội Miền Nam! Ông đã hiện nguyên hình một tên Cộng Sản Nằm Vùng, đâm sau lưng chiến sĩ, còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần những tên Cán Binh Việt Cộng cầm AK trực diện với chúng ta ngoài mặt trận TCS...".

Bài Bài viết kế tiếp mà tôi đọc là “Tình nghĩa Trịnh Cộng Sơn”, tác giả là Bùi Đức Lạc trên vùng Bắc California. Ông nhà báo này dùng lời văn nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng thấm thía không kém:

"30 tháng 4 năm 1975 ngày khó quên, trong ngày thê lương đó, lúc 10 giờ sáng Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi quân nhân buông súng và bàn giao cho người anh em bên kia, nghe tin này có những anh em lì lợm nhất, cũng phải bật khóc ngất, vang đâu đây tiếng lựu đạn nổ, từng chùm người ngã gục chỉ vì họ quyết tâm không buông súng, những người còn nặng nợ trần gian, chưa kịp vuốt mặt bạn bè xong, thì 12 giờ trưa phải nhận lãnh thêm hình phạt, tiếng Trịnh Công Sơn vang vang trên làn sóng điện, có người cho rằng họ Trịnh bị bắt buộc phải lên tiếng như vậy, xin thưa rằng nếu chúng ta ai đã nghe buổi phát thanh đó thì chắc chắn nhận rõ rằng đó là lời tự phát hay bị bắt buộc, với lời tự phát nó có âm điệu khác với bị bắt buộc, người nghe rồi thì không sao lầm lẫn được, tiếng nhạc đệm du ca xoáy giữa không trung bao la của căm hờn, tiếng thét uất hận gầm lên, đau đớn quá vì bị cú đá trúng mạng sườn; Phải! có lẽ có người không nghe nên dễ quên, dễ nghe theo, con người trong lúc không bị bức thiết, thì làm sao có nghẹn ngào và làm sao quên được đây, đối với dòng nhạc Trịnh Công Sơn trước năm 1975 có những chiều tôi say mê nghe nó, tôi không thấy nó có một tác dụng phản chiến nào với tôi, mà nó còn nói lên hộ nhiều người tâm tư của từng góc cạnh cuộc chiến tương tàn, bởi vậy nó cuốn hút người nghe, nó làm say mê người thưởng thức, quả tác giả là một danh tài, nên dòng nhạc không có gì làm khó chịu người thưởng thức. Bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui":

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Và như thế tôi sống vui từng ngày."

Một bài hát khác được tác gỉa Bùi Đức Lạc dẫn chứng khi dân chúng bị đè nén khủng khiếp dưới chế độ sắt máu của Việt Cộng, thì TCS lại nhỡn nhơ tạo lời ca như vui sướng với chế độ mới, trong khi hàng trăm ngàn người dân quyết liều mạng sống bỏ xứ vượt biên tìm tự do bằng đường bộ hay đường biển, bất chấp mọi hiểm nguy. Là người trí thức được xã hội miền Nam ưu đãi cho ăn học, cái tài của TCS lại xoay sang hợp tác với chế độ bạo tàn mà người dân lên án, oán ghét, tại miền Bắc khi mà Nguyễn Chí Thiện bị giam cầm hành hạ, rồi ông mạo hiểm lén lút gửi những tác phẩm phản kháng ra xứ ngoài chấp nhận bị trù dập, khi mà tại miền Nam Doãn Quốc Sỹ cũng lén lút gửi những bài viết tố cáo chế độ áp bức người dân ông, hy vọng tài liệu được ra hải ngoại, để rồi Việt Cộng theo dõi bắt bớ và tống giam đọa đầy ông. Người trí thức TCS không làm như vậy. TCS cố tình mù quáng đồng tình với chế độ mới, thái độ của một con người ươn hèn, khiếp nhược, chùn bước trước kẻ bạo quyền, trước những khủng bố của một thể chế thất nhân tâm. Tôi liên tưởng đến định nghĩa về người trí thức của lãnh tụ Cộng Sản Mao Trạch Đông.

Dưới chiêu bài "Giải Phóng Nhân Dân Cao Miên", được sự khuyến khích của đàn anh Liên Sô, thúc đẩy bởi tham vọng bành trướng, bất chấp những lời khuyến cáo của Bắc Kinh, ngày 28/12/1978, Việt Cộng đã mở cuộc tấn công quân sự tiến vào lãnh thổ Campuchia. Việt Cộng đã xô đẩy tuổi trẻ Việt Nam sang nướng tại lò lửa chiến tranh Cao Miên thì tại sao TCS không mạnh dạn sáng tác những khúc hát ca tụng hòa bình, phản kháng chiến tranh vô bổ cho đời sống nhân dân bi đát, lầm than hơn vì bị thế giới ghê tởm cô lập? Người ta nghe TCS ca tụng thủ đô Liên Sô sau khi đi "tham quan" Moscova về, người ta nghe TCS sảng khoái cho ra bài ca "Em còn nhớ hay em đã quên", nghe như lời mỉa mai Họa Mi bỏ xứ tìm tự do bỏ lại chồng con hay lời thị phi hàng chục ngàn phụ nữ vượt biên ra đi tìm tự do trong nước mắt đau thương:

Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi

Tác giả Bùi Đức Lạc viết tiếp:
"... những lời phản bội trên đài phát thanh Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, do chính miệng họ Trịnh phát ra; cũng lời ca đó làm sao quên, cũng tiếng nhạc Du Ca đó làm sao ác độc hơn, người xưa thường nói “đòn đau nhớ lâu” là vậy..." .

Tôi không phủ nhận TCS có biệt tài về những bài tình ca hay, tuy ẻo lả như các bài Gọi tên bốn mùa, Còn tuổi nào cho em, Mưa hồng, Tôi ru em ngủ, Ướt mi, Chiều một mình qua phố, Hạ trắng,... hay Tưởng rằng đã quên. Nhưng nhiều bài phản kháng chiến tranh trước 75 mang lời ca bản chất khiếp nhược, phá hoài tinh thần chiến đấu của những anh em chiến sĩ, đang ghìm tay súng ngoài tiền tuyến để TCS bình yên ở hậu phương sáng tác lọai nhạc tắc trách như thế này:

Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
(Bài Ca Dành Cho Những Xác Người, TCS)

TCS tố cáo xác người do bom đạn của máy bay khi ta nghe vang hàng vạn tấn bom trút xuống, xác người nằm bơ vơ, nhạc TCS thiếu trung thực, đã không nói đến xác người chết vì do mã tấu, chết vì bá súng AK, hay vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Huế. Vụ thảm sát ô uế trong lịch sử Việt Nam, tính chất dã man do bọn Việt cộng trả thù những ai không theo chúng. Trong những ngày chúng chiếm đóng cố đô, hàng ngàn người dân vô tội bị giết sạch bằng nhiều cách man rợ nhất, hơn cả bom đạn như búa, bá súng, lưỡi lê hay mã tấu, xong ném xác người xuống hố thành mồ chôn tập thể. Thưa đó là lời TCS tố cáo xác người chết la liệt do bom dội của từng chuyến bay đêm do máy bay Đồng minh ném trên xác da vàng. Hãy nghe tiếp nhạc TCS dưới đây:

Từng chuyến bay đêm, con thơ giật mình,
Hầm trú tan hoang, ôi da thịt vàng …
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng,
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.
(Đại Bác Ru Đêm, TCS)

Hãy hỏi rằng Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ phản chiến, oán ghét chiến tranh tại sao lại thui chột lương tâm, nên TCS chỉ nhìn phiến diện, thiếu sót chỉ có một chiều? TCS đã nói lên được một phần nào cảnh thây người nằm la liệt rải rác khắp đó đây trên Đại lộ kinh hoàng, hay tại cố đô dịp Mậu Thân Huế hay hàng trăm ngàn người tù nhân VNCH bị trù dập, hành hạ đến chết hay chưa ? Quý vị thấy có bài ca nào của TCS lên án sự đã tâm bạo ngược nào của Việt Cộng không nhỉ ?

Tôi có người yêu chết trận Plei-me,
Tôi có người yêu ở chiến khu D,
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà nội,
Chết vội vàng dọc theo biên giới …
(Tình Ca Người Mất Trí)

Tôi tự hỏi phải chăng bài này dành cho những người thích hợp với những "con tim Chợ Quán" hay chính tác giả cũng xứng đáng được liệt kê vào "thứ ngạch Chợ Quán" luôn (?). Nếu bạn là thiên tài và am hiểu về triết học mà bạn đã bán rẻ linh hồn cho chế độ tham lam, tàn ác, bốc lột nhân dân, nhất là bạn khư khư bao che cho bạo quyền ôm mớ chủ thuyết độc tài đấu tố sát hại dân lành tại miền Bắc năm 1954 và tàn sát đẫm máu Mậu Thân tại Huế 1968, nếu bạn là thần đồng, bạn can tâm nối giáo làm nô lệ cho bạo lực, nếu bạn là con người thực sự yêu chuộng những tư tưởng nhân bản thiên dân tộc và nhất là một nhạc sĩ hay nghệ sĩ, bạn đã đánh mất lương tri nhắm mắt gia nhập vào đoàn quỷ dử a dua, a tòng hãm hại dân lành, tôi e rằng linh hồn bạn sẽ lấp lửng ở một xó xỉnh nào đó mà thôi.Tuy nhiên, bạn đã quá vãng, tôi tôn trọng người quá cố, tôi không lên án bạn thêm. Điều chắc rằng tôi không thể nhắm mắt a tòng ca tụng cái thiên tài của bạn để đau lòng những vong linh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và vì tôi không muốn trao bạn thêm sự đắng cay từ ý nghĩ của riêng tôi.

Tôi có anh bạn, Nguyễn Thanh Ty, có xuất bản cuốn sách viết khá trung thực và khách quan với những gì anh biết về TCS, tác phẩm mang tên "Về Một Quãng Ðời của Trịnh Công Sơn". Tôi đọc sách Nguyễn Thanh Ty biếu, các bạn anh cũng đoán được khuynh hướng thiên tả trong nhạc TCS. Nhất là sự liên hệ của TCS và tay phản thùng "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản", Hoàng Phủ Ngọc Tường, một nội tuyến đã nhúng tay vào máu đỏ dân lành, khi y điềm chỉ tàn sát hàng ngàn nạn nhân của Tết Mậu Thân 68. Hãy nghe tác giả nhận xét về TCS:
"Tôi chậm rãi, buồn rầu trả lời Sơn:

- Ông đã bị cái ông Hoàng Phủ Ngọc Tường nào đó cấy "sinh tử phù" vào người rồi. Ông còn nhớ có lần ông rủ tôi làm việc với nhóm của ông ở Phim Nôm, trả lương tháng mười ngàn không? Tôi nói đùa: họa may làm cho Việt Cộng, ông giãy nãy la oai oái. Và những lần ông đốt những xấp thư của ông Tường không? Bây giờ trong vòng ba tháng, ông đã sáng tác một đống nhạc, chẳng bù với hai bài "Chiều một mình qua phố" và "Lời buồn thánh" phải mất hơn sáu tháng? Bây giờ trong nhạc ông không còn những sợi nắng thủy tinh, những lá me bay, những tay gầy guộc nhỏ, những sõi đá biết nhớ biết đau mà toàn những xác chết, những bom đạn, mìn chông, bội phản... Những loại từ này không hợp với con người ông. Tôi e rằng ông đã bị tiêm nhiễm sinh tử phù Việt Cộng của ông Tường cấy vào người ông quá lậm rồi!".

Tôi xem bài khảo luận “Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ hái phù du sau thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế” của Mường Giang, nhóm sinh viên bị Việt Cộng giựt dây làm nội tuyến cho chúng như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Quan Long, Phan Chính Dinh hay Phan Duy Nhân trong phần viết về những tay thừa sai của quỷ dử Sa tăng mà Hoàng Phủ Ngọc Tường là tay chủ mưu của những toan tính đầy tội lỗi này như sau đây:

"Theo Nguyễn Lý Tưởng, thì những hành động dã man của Việt Cộng, tại Thành Nội và Gia Hội, do cái gọi là Toà Án Nhân Dân được quyết định bởi các chóp bu trong Liên Minh Dân Chủ Hòa Bình, là Lê văn Hảo, bà Nguyễn Đình Chi... nhưng chủ chốt và dã man tàn bạo vẫn là bọn theo phong trào tranh đấu chống VNCH năm 1966, sau đó theo VC và quay về Huế như Hoàng phủ ngọc Tường (giáo sư), Hoàng phủ ngọc Phan(sinh viên y khoa), Nguyễn đắc Xuân (sinh viên sư phạm), Trần quan Long (sinh viên sư phạm), Phan Chính Dinh hay Phan Duy Nhân (sinh viên)... dẫn an ninh VC như Tống hoàng Nhân, Bảy Khiêm.. đi lùng bắt bạn bè, thân nhân, các thành phần quân, công, cán, chính VNCH cũng như các đảng phái bị kẹt lại tại Huế. Hiện nay tất cả những bí mật của lịch sử gần như được khai quật trong đó có cuộc thảm sát thường dân tại Huế năm Mậu Thân. Những tội nhân thiên cổ ngoài bản án của lương tâm, đạo đức và sự nguyền rủa của đời, nên không ngớt tìm đủ mọi cách để biện minh về tội lỗi của mình. Năm 1988, trên báo Sông Hương và được dịch đăng lại trên tờ Newsweek ở Hoa Kỳ, Đại Tá Bắc Việt Lê Minh, nguyên chỉ huy mặt trận Thừa Thiên-Huế, xác nhận và chịu trách nhiệm về việc tàn sát dân chúng Huế nhưng vẫn đưa ra lý do là lúc đó VC đang ở vào giờ thứ 25, nên không kiểm soát được. Còn thủ phạm chính Hoàng phủ ngọc Tường thì đổ thừa cho cục bộ, địa phương chứ không phải tại đảng, vẫn giữ nguyên ý là miền nam mất vì cách mạng chứ không bị cộng sản quốc tế xâm lăng, và trên hết vào ngày 12-7-1997 Tường công khai chối tội là không tham dự mặt trận Huế, vì lúc đó y đang trốn tại địa đạo trong quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Còn nhân vật bị bia miệng nhắc tới là Hoàng phủ Ngọc Phan..mà người Huế tưởng lầm ? Lê văn Hảo hiện đang sống tại Pháp cũng chối tội. Sau rốt chỉ có Hoàng phủ Ngọc Phan và Nguyễn đắc Xuân vì lúc đó gần như là công an, cai tù, chánh án và đao phủ thủ..nên người Huế ai cũng nhận được, vì vậy phải chịu tai tiếng nhơ nhớp muôn đời....".

TCS và Hoàng Phủ Ngọc Tường có nhiều liên hệ mật thiết với nhau, nên TCS lén lút gặp gỡ khi y vô bưng, cũng như sau này Hoàng Phủ Ngọc Tường viết ca tụng TCS là chuyện dễ hiểu.

"Nhạc của Trịnh Công Sơn tồn tại rất bền lâu, nhiều bài của thời kỳ đầu đến nay vẫn còn nổi tiếng. Qua một thời gian dài bị chính quyền Sài Gòn cấm đoán, nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn đến được tay công chúng, bằng cách mỗi người tự chép riêng những bài hát yêu thích và lưu chuyển đến người khác. Như thể có một dòng sông ngầm vẫn trôi đi trong khi những dòng sông trên mặt đất đã bị tắc nghẽn. Điều đó chứng tỏ nội lực âm nhạc của Sơn, từ đó phát ra sức mạnh thúc đẩy sự luân lưu giữa cuộc đời. Theo công bố của Đài phát thanh Sài Gòn nghe được ở chiến khu, thì năm 1966 Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ được quần chúng hâm mộ nhiều nhất.", trích “Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé”, Hoàng Phủ Ngọc Tường, NXB Trẻ 2005.

Khi Hoàng Phủ Ngọc Tường viết sách ca tụng TCS, hình như y quên nhắc TCS có can đảm nói về hàng trăm ngàn đồng bào vô tội liều chết vì hai chữ Tự Do ngoài biển Đông hay TCS dám sáng tác những bản nhạc phản kháng kế hoạch nướng thanh niên Việt Nam vô lò sát sinh Kampuchia hay không. Tôi đọc tiếp sách của Nguyễn Thanh Ty, "Về Một Quãng Ðời của Trịnh Công Sơn":

"Sau 75, Sơn càng bị nhà cầm quyền khai thác triệt để, như một trái chanh, "thiên tài" của anh để phục vụ cho mưu lược chính trị. Có lúc Sơn phải than thở riêng với vài bạn thân về hai chữ nên hay không "thỏa hiệp". Cuối cùng không dám có dũng khí bứt ra khỏi vòng "kim cô" danh lợi. Từ đó Sơn lún mãi vào "một cõi thiên đàng" hay "một cõi đi về" để hưởng thụ những xa hoa đã một đời mơ ước. Người trần mắt thịt mà! Đừng bắt Sơn phải làm thần thánh! Và Sơn đã toại nguyện cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay..."

Tôi nghĩ sách Nguyễn Thanh Ty là nguồn tài liệu quý giá cho thế hệ hậu duệ hay những ai muốn tìm hiểu con người trung thực của TCS, nhất là các ngòi bút trẻ sau này muốn viết về huyền thoại TCS vinh hay nhục ra sao. Với riêng tôi, trang sử buồn Mậu Thân 68 hay của Mùa Xuân 75 dù gì đi nữa cũng đã ghi nhận sự kiện TCS tiếp tay cho tội ác, cho bạo lực hãm hại người dân, hãy xem tiếp sách của Nguyễn Thanh Ty dưới đây:

"Dân chúng Miền Nam cùng nhau đổ ra đường vẫy cờ, reo mừng đón chào đoàn quân chiến thắng đang dương oai, diệu võ trên đường. Họ hát vang những bài ca "Giải phóng Miền Nam" và nhất là bài "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát mà anh đã đem hết tâm huyết viết nên để chờ cái ngày vinh quang hôm nay. Và cũng là cái ngày anh hồ hởi, phấn khởi được hát vang lồng ngực, rộng mở hết các mạch máu con tim để ca ngợi thành quả cách mạng trên các đài phát thanh Sài Gòn-Huế, khi "tổng thống ba ngày" Dương văn Minh tuyên bố buông súng đầu hàng. Anh đã toại nguyện.

Lời nhạc trong bài "Nối Vòng Tay Lớn" được nhà cầm quyền Hà Nội minh họa bằng một bức tranh hòa bình trong đó vẽ con chim bồ câu trắng, mỏ ngậm cành nguyệt quế, dang thẳng đôi cánh bay lượn tự do giữa trời xanh, mắt liếc nhìn xuống một đám người, gần một triệu quân, cán, chính đang "Nối vòng tay lớn", tay nọ nối tay kia bằng một sơị dây dù cột chặt, đi vào trại "Cải Tạo". Trong đó có tôi..."

Để kết thúc bài viết góp nhặt tài liệu từ nhiều tác giả nhìn sự thiếu sót của TCS trong đời sống, những lỗi lầm sai trái mà TCS bao che, bưng bít cho Việt Cộng. Vì bất cứ bạo lực nào cũng không thể tồn tài mãi mãi. Có thể rằng sau này sẽ có những tác giả trẻ tại Việt Nam đi tìm căn nguyên cội nguồn của đề tài này kỹ lưởng hơn. Văn học hay lịch sử cần soi sáng cái nhìn trung thực hai chiều, hẳn không dựa trên các quyển sách của Hoàng Phủ Ngọc Tường hay qua những bài hát phản chiến của TCS làm buồn lòng hàng triệu vong linh, vốn oán ghét bạo lực từ các trại tù tập trung theo kiểu danh từ "gulag" mà nhà văn Alexander Solzenitsin đã dùng hay xác người thác oan tức tưởi trên biển Đông. Chính tất cả sự kiện được trình bày trong bài viết này tạo cho tôi cái tâm thức khó chịu, để rồi tôi quyết định chọn cái đề tựa "TCS: Linh hồn lấp lửng" cho bài viết, vì nó chứa một ý nghĩa u uất nào đó.
Đó cũng là phần kết luận của tôi cho bài viết này vậy.

* Việt Hải chân thành cám ơn quý tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa có bài viết trên website Take2Tango, Hạc Bút Ông trên website Hà Huyền Chi, Hoàng Vũ, Mường Giang và Nguyễn Thanh Ty cho nguồn tài liệu trích dẫn cho bài viết này.


Back to top
« Last Edit: 09. Aug 2006 , 09:56 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 40
Send Topic In ra