Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 77647 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #15 - 10. Aug 2006 , 12:15
 
Mỹ: Báo động đỏ trên các chuyến bay sang Anh, an ninh dày đặc tại các phi trường, hành khách xếp hàng rồng rắn, nhiều chuyến bay bị huỹ bỏ


Lê Lộc theo AP, Aug 10, 2006

An ninh chặt chẽ tại các phi trường Hoa Kỳ
khiến cho việc đi lại trở nên rất khó khăn.
Photo courtesy: AP

Cali Today News - Sáng thứ năm, hàng đoàn khách chờ đợi trong bực bội khi họ phải chờ nhiền giờ tại các điểm soát an ninh tại các phi trường Hoa Kỳ. Tất cả các chất lỏng chứa trong chai lọ của khách bị yêu cầu vất bỏ, kể cả kem đánh răng.

   ...

Trong nhiều phi trường các nhân viên an ninh trang bị súng đã thấy xuất hiện. Lần đầu tiên sau vụ 9/11 Thống Đốc Massachusetts nói sẽ cho Vệ binh Quốc Gia đến giúp cho phi trường Logan Airport của Boston và Thống Đốc New York G. Pataki cũng sẽ làm việc tương tự.

Tất cả các chuyếùn bay đều cất cánh trễ giờ vì nhân viên an ninh lục soát và mở tung mọi sách tay của khách. Bob Chambers, khách bay từ Baltimore đi Detroit cho hội hợp doanh thương bị trễ, tuyên bố: “Thôi như thế này mà còn sống vẫn hơn!”

Giới chức Hoa Kỳ nâng mức báo đông đỏ lên cho mọi chuyến bay từ Anh đến Mỹ, mức cao nhất từ khi hệ thống này được thành lập đến nay. Các chuyến bay khác nằm ở mức màu cam là mức dưới đỏ một bậc.

Tại phi trường San Francisco, hàng khách dài hơn là thường lệ và các thùng đựng rác chẳng bao lâu lại đầy các loại thứ mới bị cấm, tất cả cái gì gọi là “chất lỏng” là không được lên máy bay.

Những hành khách khổ sở nhất là những người đi nghỉ hè phải lục tung tất cả cá claoị mỹ phẩm lỏng chống nắng và các thứ kem dưỡng da, như chị K. McMahon, cư dân Mill Valley của Cali. Chị nói: “Chuyện này lố bịch quá, nhưng chúng tôi sẽ chấp hành.”

http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20060810/capt.7f6a5de7f4b247bbabd928ec92d92c8...

Tại phi trường Kennedy Airport ở New york, chị Sonia Gomes De Mesquitta sắp bay qua Anh, cho hay: “gia đình tôi cứ hối thúc đừng đi. Tôi thức dậy và hôm nay phải ra phi trường. Tôi đã check tất cả hàng lý theo lệnh mới vì tôi không muốn bị tịch thu đồ đạc.”

Bil Federman, cư dân Oklahoma City, vốn lỡ chuyến bay về nhà qua hãng Continental, cho biết: “Mọi chuyện đều hỗn loạn và thật như thảm họa.” Các viên chức ở Chicago cho hay tình trạng báo động này sẽ có hiệu lực ít nhất 12 giờ đến 72 giờ sắp tới.

Theo nhận định của ông Michael Chertoff, bộ Trưởng bộ An Ninh Nội An Mỹ thì vụ này có vẽ do một nhóm khủng bố của Al-qaida chủ mưu. Chính nhóm này đã cướp 2 máy bay từ Boston ngày 11 tháng 9 nám 2001 và đâm vào hai Tòa Tháp World Trade sau đó.

Phát ngôn nhân của Delta Air Lines cho hay là họ sẽ cố gắng hết sức dễ mọi chuyện bay bình thường trở lại nhưng các chuyến bay từ Anh sang Mỹ là bị hủy bỏ hết.

Lê Lộc theo AP


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #16 - 11. Aug 2006 , 04:53
 
Một phụ nữ gốc Việt đã thú nhận làm giấy tờ hôn thú giả để đưa 75 người sang Mỹ


Aug 09, 2006
Một phụ nữ gốc Việt đã thú nhận làm giấy tờ hôn thú giả để đưa 75 người sang Mỹ
Nhật báo Los Angeles Times ngày hôm qua đã cho phổ biến một bản tin về một phụ nữ Việt Nam bị tố cáo tội cầm đầu một đường dây chuyên làm hôn thú giả và đã từng đưa 75 người sang Mỹ một cách bất hợp pháp, bằng cách chụp hình đám cưới và làm giấy tờ thuế giả, viết thơ tình để chứng tỏ là có những bằng chứng để ngụy tạo hôn nhân.

Các cơ quan điều tra đã thực hiện một chiến dịch lấy tên là chiến dịch Tân Hôn, và vào ngày 28 tháng 7 vừa qua đã bắt một phụ nữ Việt Nam tên Julie Trần, là một trong số 43 người bị bắt giữ vì tình nghi có dính líu đến việc âm mưu thực hiện những cuộc hôn phối giả mạo để đưa người sang Mỹ. Ông Brian Demore, Phát ngôn viên của cơ quan Di Trú và Quan Thuế ICE nói rằng tại Orange County và khu vực Little Saigon là nơi có đông người Việt cư ngụ, và vì thế nơi đây được coi là ổ của những vụ gian lận này. Trong số những người bị bắt, 18 người đã bị kết tội hoặc thú tội, và 25 người khác còn chờ ngày để ra tòa. Một nghi can khác là cô Vivian Diana Trần vẫn còn đang tại đào.

Bài báo cho biết bà Julie Trần 50 tuổi cư ngụ tại Garden Grove, đã thú nhận trước tòa về tội phạm của mình và có thể sẽ bị kết án 15 năm tù và 500,000 đô-la tiền phạt, khi ra tòa để tuyên án vào tháng 10 sắp tới. Cảnh sát nói rằng bà có liên hệ đến khoảng 100 đơn xin visa giả, và thường đi tuyển mộ người ở những sòng bài và tìm những người có quốc tịch Mỹ, là những người đang thua bài và cần tiền. Những cô gái ở Việt Nam muốn sang Mỹ phải trả những số tiền lớn để được những người này giả làm chồng.

Đường dây này khởi đi từ khu Little Saigon và sau đó mở rộng ra những nơi khác. Một cuộc điều tra tương tự ở tiểu bang Washington có tên là chiến dịch Pit Boss, vì đa số những nghi can là những người làm việc trong các sòng bài.

Cảnh sát tại Seattle vào hồi tháng 4 đã bắt giữ hai người là Nguyễn Lộc 38 tuổi và Nguyễn Phước 42 tuổi cư ngụ tại thành phố Vancouver. Họ bị cho là đã thu tiền của những người từ Việt Nam lên tới 20,000 đô-la mỗi người, và trả cho những người có quốc tịch Mỹ khoảng 1500 đô-la để làm giấy tờ hôn nhân giả. Cả hai đã nhận tội 4 ngày trước khi phiên xử bắt đầu. Vụ án tại Orange County bị phát hiện khi các nhân viên di trú tại Laguna Niguel phát hiện một nguời lại nộp đơn xin làm hôn thú hai lần, và chuyển hồ sơ này sang cho Sở Di Trú và Quan thuế Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra cho thấy những tay cò mồi được trả lên tới 1000 đô-la cho mỗi nguời chịu nhận làm hôn thú giả. Người này sẽ được trả từ 3000 đến 5000 đô-la để bay về Việt Nam hoặc Trung quốc, là nơi sẽ diễn ra một đám cưới để chụp hình và quay phim làm bằng chứng. Khi họ trở lại Hoa Kỳ, họ được chỉ dẫn để trả lời những cuộc thẩm vấn của nhân viên sở Di Trú. Đối với những người ngoại quốc, việc lập gia đình với một người có quốc tịch Mỹ là cách nhanh chóng nhất để được vào nước Mỹ. Một người hôn phu hay hôn thê sẽ được cấp giấy thường trú nhân trong vòng 9 tháng, và xin vào quốc tịch sau 3 năm. Trong khi đó những người khác muốn xin vào Mỹ phải mất trung bình khoảng 10 năm.

Bà Virginia Kice là Phát ngôn viên sở Di Trú và Quan Thuế nói rằng đó là lý do tại sao nhiều người sẵn sàng chi ra cả chục ngàn đô-la để xúc tiến những vụ hôn nhân giả mạo này.

(Theo SBTN)


Tin Calitoday News

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #17 - 14. Aug 2006 , 17:11
 
Đừng Nên Xem Thường Cộng Sản Về Việc Dẫn Độ Lý Tống.



Bs Nguyễn Thuỳ Trang

Nếu quí vị sống ở những nơi được tự do như Hoa Kỳ , Úc Châu hay Âu Châu khi đọc qua tin tức về toà án Thái trong việc dẫn độ Lý Tống , cũng như sự can thiệp từ Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ , quí vị cũng như tôi sẽ có một góc cạnh nhìn khá khách quan là anh Lý Tống sẽ không bị dẫn độ về Vn vào ngày 7 tháng 09 tới đây .

Nếu quí vị sống ở Thailand và theo dõi từng nhân vật ra vào ở Lãnh Sứ quán Csvn trong những ngày gần đây quí vị sẽ thấy sự hy vọng mà anh Lý Tống sẽ được tự do giảm đi rất nhiều. Ông Uông Chung lưu , Bộ Trưởng Tư Pháp của Csvn đã có mặt tại Thái vào ngày 03 tháng 08 /2006 trước phiên toà xử vài ngày. Thay vì hôm tứ hai vừa qua ngày 07 tháng 08 là phiên toà chấm dứt về việc có nên dẫn độ hay không với nhiều hy vọng là anh Lý Tống sẽ được trả Tự Do thì toà án Thái lại phải kéo dài thêm 1 tháng nữa. Điều nầy cho thấy ảnh hưởng của Hà Nội đối với Thailand rất lớn.

Thái có một nền Tư pháp Độc lập nhưng sự tham nhũng của chính quyền Thái rất trầm trọng. Mới đây có hai tù nhân trong một vụ án về cái chết của ông chủ tịch dầu khí Thái đáng lẽ sẽ ra hầu toà để làm nhân chứng nhưng họ lại bị "chết bất chợt" trong nhà tù .Viên cảnh sát trưởng Tù cho biết là họ đã bị "bệnh" mà chết.

Viên công tố viên Thái , người đã tìm cách bác bỏ mọi biện luận của Lý Tống và Luật Sư của anh về vấn đề chính trị. Chính người nầy đã mách nước cho Hà Nội huỹ bỏ tội trạng "Tuyên Truyền Chống Lại Nhà Nước Csvn" mà họ đã ghi trong bản kiến nghị đòi dẫn độ Lý Tống để mong là Lý Tống không còn đường thoát thân trong tội danh còn lại. Tội trạng còn lại mà phía Hà Nội gán ghép là "Vi Phạm an ninh lãnh thổ" mà người Thái dịch ra mơ hồ là " Vi Phạm Không Phận". Nếu chúng ta đọc kỹ hai tội danh nầy, nhìn thì thấy giống nhau nhưng lại khác xa một trời một vực. Đối với Thái thì "Vi Phạm Không Phận" của một cá nhân thì chỉ là hình phạt Vi Cảnh , còn đố với Csvn , cụm từ "Vi Phạm an ninh lãnh thổ" là một tội danh từ chung thân cho tới Tử Hình.

Theo cái nhìn của ông Luật sư Worachit Piriyawiboon thì phiên toà hôm 07 tháng 08 có lợi cho Lý Tống . Thực ra ông Worachit Piriyawiboon chưa có căn cứ nào chắc chắn khi cho rằng phần lợi sẽ về phía Lý Tống . Tất cả cũng chỉ là Lý Luận và phân tích theo tình hình đang xảy ra.

Nếu chúng ta suy đoán vì khi kết thúc của phiên toà hôm thứ Hai , vị thẫm phán đã xin thêm hồ sơ hoạt động của anh Lý Tống trong thời gian trước đây để thẫm định và đánh giá Lý Tống có phải là nhân vật chính trị hay không để ra quyết định trong phiên toà tới.

Nếu chúng ta nhìn ở khía cạnh anh Lý Tống là Công Dân Mỹ nên nếu Thái cho dẫn độ về Vn sẽ ảnh hưởng đến sự bang giao của Mỹ Thái ... chúng ta sẽ lầm ở điểm nầy. Trong thực tế, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không quan tâm lắm về vụ Lý Tống . Nếu không nhờ vào sự tranh đấu của Cộng Đồng qua sự Can thiệp của Dân Biểu Trần Thái Văn , Ls Nguyễn Hữu Thống... Các Thân hào Nhân sĩ trong Cộng Đồng và Hội Đoàn khắp nơi thì Lãnh Sự Quán Mỹ ở Thailand cũng không chịu nhãy vào giúp .

Trước đây có những phiên toà của Lý Tống, viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bangkok chỉ gửi tới những nhân viên tầm thường cấp nhỏ đến tham dự cho có lệ chứ không gửi những người đại diện thực sự. Ông Jeffrey C.Schwenk , cựu lãnh sự Hoa Kỳ ở Bangkok , người mà đã từng nắm rõ hồ sơ Lý Tống và cũng là nhân chứng về sự cung khai của viên Phi Công Thái , người đã từng khai là anh Lý Tống không dùng vũ lực để ép anh ta mà là anh ta tự nguyện, sau đó chính viên phi công nầy bị áp lực của Hà Nội mà phản cung . TRong lúc đó, ông cựu lãnh sự quán Hoa Kỳ Jeffrey C.Schwenk đã tìm cách lẫn trốn và không muốn giúp anh Lý Tống trong các phiên toà. Nếu có ông Jeffrey C.Schwenk chịu ra điều trần thì anh Lý Tống đã được tự do chứ không ở Tù 7 năm với tội danh "không tặc" bịa đặt mà Thái đã gán cho anh vì không có nhân chứng lúc viên Phi Công Thái khai ra. Bây giờ mới hiểu thêm là ông Jeffrey C.Schwenk bỏ Thái về làm phụ tá cho lãnh sự Mỹ ở Việt Nam !!!.

Những điều trên cho chúng ta thấy , đồng tiền rất mạnh và Csvn rất biết cách xử dụng nó để làm khuynh đảo luật pháp. Vì vậy chúng ta không nên xem thường Cộng Sản Về Việc Dẫn Độ Lý Tống. Từ đây tới ngày 7 tháng 9 sẽ không còn bao xa. Nếu chúng ta đồng lòng, cùng nhau tổ chức những cuộc biểu tình liên tiếp tại lãnh sự Thái ở khắp nơi, và nhất là những bản tin của những cuộc biểu tình, dầu lớn hay nhỏ cũng phải được báo chí đăng lên. Đây là thế lực của Cộng Đồng và thế lực nầy sẽ ảnh hưởng rất lớn trong việc toà án Thái quyết định việc cho Dẫn Độ Lý Tống Hay Không. Và thế lực Cộng Đồng mới hy vọng đánh tan sự ảnh hưởng của tập đoàn lãnh đạo Csvn đối với các nhân sự trong cơ chế hành pháp của Thailand trong lúc nầy.

Bs Nguyễn Thuỳ Trang.
Vietland Staff

Back to top
 
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
Re: TIN VUI
Reply #18 - 25. Aug 2006 , 22:35
 
Nhận được tin vui về chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh , xin gửi đến bản tin nói trên

www.tinparis.net


Tin giờ chót cho biết là chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh sẽ về Pháp ngày 6.9.2006. 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 4

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sẽ được hồi hương về Pháp vào ngày 6/9/06

Little Sàigòn, Westminster, California - Văn phòng Quan Thuế & Thừa Hành Sở Di Trú Hoa Kỳ (Immigration Customs & Enforcement) tại Dallas, Texas vừa thông báo với văn phòng chúng tôi nếu không có gì trở ngại vào phút chót, Chị Ngọc Hạnh sẽ được hồi hương về Pháp vào ngày 06 tháng 9, 2006. Chúng tôi đã liên lạc và Chị Ngọc Hạnh cho biết cũng đã nhận được tin vui này. Thân hữu và chiến hữu của Chị Ngọc Hạnh cũng đã thu xếp để chuẩn bị đón Chị Ngọc Hạnh vào ngày 6 tháng 9, 2006. 

Chúng tôi cũng xin nhắc lại để bảo đảm an ninh và an toàn cho Chị Ngọc Hạnh cũng như nhân viên hộ tống, Văn phòng Quan Thuế & Thừa Hành Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Dallas, Texas sẽ chỉ liên lạc và thông báo với Tòa Lãnh Sự Pháp tại Houston một vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay hộ tống đáp xuống phi trường quốc tế Roissy Charles de Gaulle. Tòa Lãnh Sự Pháp tại Houston, sau đó, sẽ liên lạc với thân nhân của Chị Ngọc Hạnh để đón Chị.   

Một lần nữa, chúng tôi, thay mặt Chị Ngọc Hạnh, “kính lời tri ân” đến đồng hương và các chiến hữu, thân hữu đã hết lòng thăm hỏi, giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho Chị Ngọc Hạnh trong suốt thời gian qua. 

Nhận được thêm tin tức mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay đến giới truyền thông, quý chiến hữu, thân hữu Chị Ngọc Hạnh và đồng hương.

Mọi chi tiết thắc mắc, quý chiến hữu, thân hữu Chị Ngọc Hạnh và đồng hương có thể liên lạc với chúng tôi tại điện thoại di động (714) 423-8888; điện thư (714) 892-2518 hoặc e-mail tại luatsu1nxnghia@aol.com


Ngày 23 tháng 08, 2006

Back to top
 

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
Re: LỜI CẢNH BÁO TRƯỚC THUỐC NAM THUỐC
Reply #19 - 25. Aug 2006 , 23:07
 
Trích từ bản tin www.tinparis.net

  TRUYỀN KỲ VỀ CAO HỔ CỐT
Tuy nhiên, gần đây, người ta nghĩ ra nhiều mưu mẹo để vừa làm tăng “tính năng tác dụng” của cao hổ cốt nhằm “câu” người mua, đồng thời có vô vàn “ kỹ xảo” để biến một bộ xương chó, xương bê thành... xương hổ, và biến một miếng cao chó thành... cao hổ cốt với “chất lượng”... như thật.


Trong xương hổ có một lượng acid amin cao gấp 900 lần các loài xương động vật khác và có tỷ lệ đạm toàn phần rất cao. Với lượng acid amin cao như vậy, cho nên khi uống vào, nó làm cho người ta thấy khỏe khoắn, khoan khoái và hết đau xương, đau cốt.

Từ xưa, cao hổ cốt đã được coi là loại thuốc quý, đặc biệt cho những người bị phong thấp. Người ta đồn rằng nếu bị thấp khớp nặng, chỉ cần uống nửa lạng cao hổ cốt (tất nhiên phải là loại xịn) thì... dứt ngay. Còn nếu kiếm được miếng xương bánh chè hổ thì... trên cả tuyệt vời. Đang bị thấp khớp sưng vù cả đầu gối, lấy xương bánh chè hổ mài ra, uống xong, chỉ hai giờ sau là... dịu dàng hẳn.

Rồi dân gian lại có huyền thoại là trong các loài động vật, thì xương hổ và xương... người là tốt ngang nhau, xếp thứ hai là xương con báo và tiếp nữa là xương mèo đen. Chả thế mà ngày trước, đã truyền đi không ít chuyện về những kẻ vô lương đào mả người chết, lấy xương đem... nấu cao? Chuyện chắc cũng bảy hư ba thực, nhưng cũng đã có một vụ án đào mả người chết vì bị sét đánh chết lấy xương đem nấu cao hay làm... bùa hộ mệnh xảy ra ở tỉnh Lai Châu (cũ). Đó là Trần Hùng Sơn, người hiện đang bị tù chung thân trong vụ án tham nhũng Mường Tè.

Vào năm 1983, cô Vũ Thị Lê, sinh viên Trường Y của tỉnh Lai Châu về thực tập ở Bệnh viện huyện Điện Biên. Một hôm, trên đường đi về nhà, khi ngang qua sân bay Mường Thanh, cô bị sét đánh chết và sau đó được gia đình mai táng tại nghĩa trang Hòa Bình. Từ lâu rồi, gia đình đã biết có việc một số người hay đi tìm những người bị sét đánh chết để mua xương... cho nên phải cử người trông nom mộ cô.

Người thì bảo rằng khi người bị sét đánh, toàn bộ năng lượng... sét được tích tụ vào mấy đốt xương sống. Nếu có đốt xương ấy, đeo vào người sẽ tránh được cảm mạo, phong hàn và tránh được cả... đạn bắn. Người thì nói rằng bộ xương đó đem nấu cao thì còn hơn cả... cao hổ cốt.

Vốn là kẻ rạch giời rơi xuống, bao nhiêu năm sống bằng nghề buôn lậu và lừa đảo nên Trần Hùng Sơn bèn thuê Chu Minh Chiến ở xã Thanh Minh đi tìm. Chiến đã tìm ra một nhân viên của bệnh viện huyện từng tham gia mai táng cô Lê và bà đã chỉ cho hắn ngôi mộ của cô.
Ngay đêm đó, Chiến cùng ba người nữa là Diệp, Điền và Tài ra đào mộ cô lấy xương và giao cho Trần Hùng Sơn. Nhận bộ xương xong, Sơn trở mặt bảo là còn thiếu một đốt xương sống... tích điện, cho nên chỉ trả cho họ tiền công mua đủ 1 kg thịt lợn và một chai rượu trắng.

Chả hiểu cô Lê có linh thiêng hay không nhưng sau đó, hoạn nạn liên tiếp đổ xuống đầu mấy người. Chu Minh Chiến chết đột tử ở tuổi 36, anh Tài chết một năm sau đó ở tuổi 46; ông Diệp thì cháy sạch nhà cửa, đồ đạc. Còn người tên là Điền thì họa lại giáng xuống đầu anh con trai mới 16 tuổi. Anh ta bị sâu răng, chả hiểu nghe ai xui mà lấy chiếc đinh gỉ ở chuồng lợn cho vào... ngoáy và bảo là “lấy độc trị độc”. Hậu quả là bị nhiễm trùng uốn ván chết. Còn Trần Hùng Sơn, leo lên chức Tổng giám đốc, nhưng cũng vào tù...

Về mặt lý thuyết thì tất cả các loại xương động vật đều có thể nấu cao được, chỉ có điều tốt nhiều hay tốt ít, và loại cao đó chữa được bệnh gì.
Có mấy loại thường thấy là cao ban long, cao khỉ, cao quy bản, cao trăn, cao gấu, và hiện nay có một loại cao đang được “quan tâm”, đó là cao mèo nấu toàn tính.

Cao ban long là thứ cao tương đối rẻ hơn cả vì được nấu từ gạc nai, sừng hươu. Hàng năm, cứ vào cuối mùa hạ, hươu, nai cọ đầu vào cây làm cho sừng rụng. Gạc tức là sừng, chỉ có xương mà không có lông, da và nặng khoảng 3 đến 5 kg. Gạc nai còn tươi, nếu chẻ ra thì thấy có màu vàng ngà... Tuy nhiên, loại gạc đã rụng thì chất lượng kém xa so với gạc của con nai hay con hươu bị bắn. Gạc hươu quý hơn gạc nai, và thường đắt gấp ba bốn lần.
Cao ban long có vị ngọt, hơi mặn, tính ôn và tác dụng vào kinh Thận, Tâm, Can. Cao ban long có tác dụng bổ nguyên dương, chủ trị các bệnh lậu huyết, băng huyết, đau lưng, mỏi gối... Tóm lại là cao ban long dành cho phụ nữ tốt hơn nam giới.

Cao ban long nấu cũng khá cầu kỳ. Trước tiên phải làm sạch gạc nai, sừng hươu bằng cách đun với phèn chua khoảng nửa giờ, sau đó dùng bàn chải sắt chà sát cho hết cái lớp đen bám bên ngoài. Phơi cho xương thật khô rồi cắt thành từng đoạn như khẩu mía và chẻ làm ba, làm tư; cạo hết những chỗ còn tủy, rồi đem gạc đã chẻ nhỏ tẩm với nước gừng trong khoảng vài ba tiếng rồi lại sấy khô.

Người ta đan một cái giỏ hình tròn nhưng rỗng ở giữa và xếp xương xung quanh. Chỗ rỗng đó là dùng để múc nước cốt ra. Đổ nước cho ngập xương khoảng một ngón tay, nên nhớ là phải dùng nước mưa, dùng nước sông, nước ao hay nước máy đều không tốt. Khi nấu, thấy nước cạn đến xương thì lại lấy nước sôi chế thêm. Nếu thấy có bọt thì phải vớt ra bởi lớp bọt đó sẽ làm cao chóng hỏng. Được hai ngày thì lấy nước cốt lần thứ nhất ra và tiếp tục đun lấy nước hai, nước ba... Nước cốt cao đã nấu phải được lọc bằng túi vải thật kỹ sau đó hòa ba nước lại để cô chung. Khi cao gần đặc thì phải cô cách thủy hoặc dùng cát nóng và hạ dần nhiệt độ xuống khoảng 40 độ C. Khi cao đặc, lấy dao cắt, hai mép vết cắt không liền lại là được.
Trong nấu cao, lúc cô cao là mệt và mất thời gian nhất bởi vì cao đặc, quấy rất nặng tay và phải quấy liên tục, nếu không, cao dễ bị khê... Cao ban long loại tốt là kéo được thành tơ ở hai đầu ngón tay. Đây là đặc điểm rất riêng biệt mà không loại cao nào có được. Một nồi cao ban long tiêu chuẩn là cứ một khối lượng gạc hươu thì đi với hai khối lượng gạc nai.

Cao xương khỉ cũng được coi là loại cao có tác dụng bổ can thận, ích cốt tủy, người bị bệnh lao phổi uống cao khỉ rất tốt. Còn muốn nấu cao khỉ toàn tính (nấu cả xương lẫn thịt) thì chế biến thịt rất công phu và phải dùng quế chi, thảo quả, hoa hồi để tẩm ướp.
Cao quy bản tức là cao nấu bằng mai rùa, yếm rùa. Cao quy bản trị sốt rét, tâm hư thận kém, âm suy, mỏi lưng, đau gối...
Về cơ bản thì tất cả các loại cao đều có tác dụng bổ và nếu uống có chừng mực thì “không bổ âm cũng bổ dương”... Tất nhiên, đấy là đối với người khỏe, còn với người có bệnh, nếu uống nhầm cao, không khéo là... đi “ăn chuối cả nải” sớm. Như cao hổ cốt chẳng hạn, người đang bị âm suy, hỏa vượng mà lại dùng cao, có khi loạn đầu óc, phát rồ phát dại.

Theo sách thuốc thì cao hổ có vị mặn, tính ấm. Khi uống, cao dẫn vào kinh Thận và Can và có tác dụng bổ dưỡng gân cốt, trục phong hàn. Cao hổ cốt chủ trị phong thấp tê bại, làm mạnh xương cốt...

Về cao hổ cốt, sách vở chỉ nói cơ bản có vậy. Nhưng vì có chất gì trong xương mà cao hổ cốt lại tốt với xương cốt như vậy? Hai chục năm trước, trên tạp chí Y học có một bài phân tích về giá trị của cao hổ cốt của một giáo sư bác sĩ tại Quân y Viện 103. Hóa ra là trong xương hổ có một lượng acid amin cao gấp 900 lần các loài xương động vật khác và có tỉ lệ đạm toàn phần rất cao. Với lượng acid amin cao như vậy, cho nên khi uống vào, nó làm cho người ta thấy khỏe khoắn, khoan khoái và hết đau xương, đau cốt. Và khi người ta thấy khỏe mạnh thì cái gì mà chả dám xông pha, kể cả “cái chuyện kia”. Còn nói cao hổ có tác dụng như Viagra thì đó là lời của những gã lang băm và những ông chủ lò cao... rởm.

Để nấu được nồi cao hổ cốt thì trước hết là phải có bộ xương hổ và phải là bộ xương hổ đầy đủ, không được thiếu mảnh xương nào và cũng không được lẫn các loại xương khác. Xương hổ quý nhất là xương chân trước (hay còn gọi là xương tay) rồi xương chân sau, xương đầu, xương sống liền với xương đuôi. Xương tay hổ hơi vặn khuỷu và phía trên xương bả vai có lỗ “thông thiên”, xương sườn cũng hơi bị vặn vỏ đỗ. Trong các loài vật thì chỉ có con hổ và báo là có lỗ “thông thiên” và cao báo cũng tốt không kém cao hổ cốt là mấy. Răng hàm hổ có hình chữ “tam sơn”, tuy nhiên đặc điểm này hơi khó nhận biết.
Bộ xương hổ để nấu cao, tốt nhất là phải trên 10 kg, còn nếu được từ 15 kg trở lên thì tuyệt vời. Những người thợ săn có kinh nghiệm cho biết là con hổ nếu nặng 100 kg thì cho 10 kg xương khô. Xương hổ bị chết trong rừng lâu ngày có màu trắng đục và hay bị mủn, còn xương hổ săn bắn được thì có màu trắng ngà. Xương bánh chè hổ được coi là quan trọng nhất trong cả bộ xương. Nồi cao hổ cốt nếu thiếu xương bánh chè thì coi như mất... một nửa.
Theo Lương y Nguyễn Thiên Quyến, Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Hà Nội thì bộ xương hổ tốt mà chế biến không đúng cách cũng coi như hỏng. Ông cũng cho biết là xương hổ để càng lâu ngày càng tốt, còn nếu xương hổ đem nấu cao khi còn tươi thì chất lượng cao rất kém và tanh.

Nấu cao hổ cốt, tốt nhất là phải có... 5 bộ xương hổ và cứ 1 kg xương đã chế biến theo đúng quy chuẩn sẽ nấu được hơn 200 gr cao. Để cho cao hổ thêm uy lực và “dẫn” nhanh, người ta pha thêm xương sơn dương theo tỷ lệ 10 hổ 2 dương. Cũng vì vậy mà mới có câu "phi sơn dương bất thành hổ cốt”. Người ta cũng có thể cho thêm xương khỉ hoặc xương mèo đen, thậm chí bây giờ cho thêm cả mai rùa vàng... nhưng thật ra, những loại này chỉ làm cho nồi cao... thêm nhiều mà thôi.

Nấu cao hổ cốt phải qua ba giai đoạn: Làm sạch xương; sao tẩm và nấu cô.

Để làm sạch xương hổ, người ta có nhiều cách. Cách mà bà con miền núi hay làm từ ngày xửa ngày xưa là cho bộ xương vào rọ, đem ra suối... ngâm độ hai tháng, cho rữa hết thịt, gân bám ở xương rồi đem xương đó phơi ở chỗ râm trong khoảng vài ba tháng nữa, khi nào ngửi bộ xương không còn mùi nữa là được (cách này là đúng nhất, bộ xương có chất lượng tốt nhất). Còn bây giờ, chả ai có thời gian chờ đợi như thế, có được hổ là đem nấu ngay. Đem xương tươi hoặc xương khô nhưng còn dính thịt cho vào nước vôi loãng đun sôi rồi ngâm một đêm và mang ra rửa thật sạch. Cũng có khi người ta luộc xương với lá rau cải... Xương luộc xong, đem ra lấy trấu thóc nếp hoặc cát mịn đánh cho đến khi sáng bóng lên thì thôi. Sau đó đem cưa xương ra từng khúc ngắn như khẩu mía chẻ nhỏ ra, xương nhỏ thì đập vỡ rồi đem luộc với dấm trong vài phút để làm sạch tủy. Rồi lại vớt xương ra, cho vào vại, đổ nước vào rồi đánh đều tay... các mảnh xương cọ vào nhau sẽ làm sạch những tủy, thịt, gân còn sót... Giai đoạn này phải được làm hết sức cẩn thận bởi vì cẩu thả một chút, trong cả đống xương hổ đó, lẫn vài đoạn còn dính tủy là có khi hỏng cả nồi cao.
Xương hổ làm sạch xong thì phải sao tẩm. Đầu tiên là lá rau cải giã nhỏ cho thêm ít nước và đổ vào ngâm xương để một ngày một đêm rồi đem rửa sạch, sấy khô. Sau đó lấy lá trầu không giã nhỏ và đổ thêm nước vào ngâm xương ủ cũng một ngày một đêm; lại rửa sạch, sấy khô. Tiếp theo lấy gừng giã nhỏ tẩm vào xương ủ một đêm và hôm sau mang xương ra sấy ngay, không được rửa lại. Cuối cùng lấy rượu 40 độ tẩm vào xương và để cho tự khô rồi đem sao với cát sạch cho hơi ngả màu vàng.
Đến lúc đó mới được bỏ xương vào một rọ tre và thả vào nồi, đổ nước mưa hoặc nước cất vào đun.
Giai đoạn nấu cao hổ cốt thì cũng giống như nấu cao ban long, nghĩa là nấu ba nước, và khi cô đặc là phải cô cách thủy... Khi cao đã được thì lấy xương hổ lúc này đã mủn như vôi bột rải xuống mâm và đổ cao lên.
Cao hổ cốt (thật) đem ngâm rượu thì sẽ cho màu đục như nước gạo và khi uống, có dư vị ngầy ngậy thoảng qua nơi cuống họng.
Xung quanh nồi cao hổ cũng vô vàn những chuyện ly kỳ và chủ yếu là do người ta thần thánh hóa mà thôi.
Hổ là con vật được coi là chúa sơn lâm và được nhiều nơi người dân đưa vào đền, miếu để thờ. Chính vì vậy, dù có phải dùng “ông” làm thuốc trị bệnh cứu người thì cũng phải “được sự đồng ý của vong hồn ông”. Vì vậy, trước khi mang xương “ông” đi làm sạch, người chủ nấu cao phải để bộ xương của “ông” xếp theo đúng hình hài trên một chiếc bàn phủ vải điều và bày ở giữa sân.
Lễ vật dâng lên “ông” gồm có một chiếc thủ lợn, đuôi lợn để sống và có hương nến cẩn thận. Trước đó, người chủ phải trai giới ít nhất là bảy ngày, đồng thời không được sát sinh bất cứ con vật nào. Việc cúng lễ được tiến hành trước khi mặt trời mọc, trong thời gian hành lễ, đàn bà con gái không được bén mảng tới...
Bí mật về cao hổ cốt chỉ có vậy và cách nấu cao cũng chỉ có vậy. Tuy nhiên, gần đây, người ta nghĩ ra nhiều mưu mẹo để vừa làm tăng “tính năng tác dụng” của cao hổ cốt nhằm “câu” người mua, đồng thời có vô vàn “ kỹ xảo” để biến một bộ xương chó, xương bê thành... xương hổ, và biến một miếng cao chó thành... cao hổ cốt với “chất lượng”... như thật.
(Theo An Ninh Thế Giới)


Back to top
« Last Edit: 25. Aug 2006 , 23:08 by LAM SON »  

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #20 - 28. Aug 2006 , 22:41
 
TUYÊN BỐ của UỶ BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ
Về việc Trung Cộng vẽ lại bản đồ biên giới  trong đó có Biển Đông

Trong tháng 6, 06, cục Bản Đồ của Trung Cộng phổ biến một bản đồ mới, vẽ lại ranh giới nước Trung Hoa, nói rằng để điều chỉnh lại cho đúng. Trong đó Trung cộng vẽ lại  bản đồ vùng Biển Đông.
Nhìn vào bản đồ mới, diện tích lãnh hải  này đã được Trung cộng  nới rộng thêm rất nhiều: về phía Tây, đường ranh ấy tiến sát gần bờ biển Việt nam hơn. So với bản đồ mà học gỉa Choon Ho Park  kèm theo trong bài khảo cứu  viết cho Tập San, Đại Học Luật Harvard trước đây, ranh giới mới vùng biển này  khác xa.
Nếu lấy kinh tuyến 109 làm chuẩn, thì các khác biệt  tại vài vùng như sau:
- Từ bờ biển quận Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, phía dưới vĩ tuyến 15, khoảng cách tới đường ranh  của bản đồ  1978 của Trung cộng được tính là chừng 120 hải lý. Với bản đồ 2006, khoảng cách đó chỉ còn chừng 70 hải lý. Sai biệt là 50 hải lý
-      Từ hải cảng Cam Ranh, Nha Trang,  phía trên vĩ tuyến 12, khoảng cách tới đường ranh của bản đồ 1978 là chừng 230 hải lý. Nay khoảng cách đó chỉ còn độ 45 hải lý.  Sai biệt là 185 hải lý

Vào đầu  thập niên 1980, Lê minh Nghĩa, Chủ Tịch Ủy Ban Thềm Lục Địa, Văn Phòng Thủ Tướng VC,  phàn nàn rằng vùng Biển Đông có 3.5 triệu cây số vuông, Trung Hoa muốn chiếm 3 triệu. Nay phần diện tích mà Trung cộng muốn chiếm sẽ gia tăng nhiều hơn, vì khoảng cách  đường ranh với bờ biển các quốc gia hải cận, như Phi Luật Tân, Mả Lai Á cũng bị thu ngắn thêm.

Đây là hành vi lấn chiếm mới nhất  trên Biển Đông của Đảng Cộng Sản Trung Hoa.

Tưởng  cũng nên nhắc lại các hành vi lấn chiếm đã qua liên quan đến hải phận Việt nam của nhóm theo đuổi chủ nghĩa bá quyền TC.

TRÊN BIỂN ĐÔNG.
-Vào năm 1956, hải quân Trung cộng đánh chiếm vùng phía Đông của quần đảo Hoàng Sa là Tuyên Đức và 19 tháng 1, 1974, chúng đánh chiếm nốt khu Nguyệt Thiềm  về phía Tây của Quần đảo này. Hải quân Việt nam Công Hoà được đưa ra bảo vệ, nhưng không giữ được
-Vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng TC là Chu ân Lai tuyên bố Trung cộng là chủ Biển Đông gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và 10 ngày sau Việt cộng Phạm văn Đồng  với tư cách Thủ tướng gửi ngay một công hàm công nhận bản tuyên bố đó.
-Đến năm 1988, Trung cộng đưa hải quân xuống phía Nam, đánh chiếm 6 đảo thuộc Trường Sa. Đến năm 1992, theo các hãng thông tấn quốc tế thì chúng chiếm cả thẩy 8 đảo. Nay, xem lại các đảo trên bản đố, thì có tất cả 10 đảo thuộc vào tay chúng. Cũng vào năm 1992, chúng dựng một cột mốc trên đảo Đa Lạc, 1 trong 10 đảo ấy để đánh dấu Chủ Quyền.
-Vào tháng 2, 1992, Quốc Hội Trung Cộng ban hành một đạo luật tuyên bố rằng những tầu chiến và tầu khoa học đến Biển Đông dù chỉ đi qua, phải xin phép, nếu không sẽ bị đánh chìm.
-Tháng 5, 1992, Trung cộng ký một khế ước với công ty Crestone, một công ty dầu hỏa nhỏ của Hoa Kỳ có trụ sở ở Denver, Colorado, cho phép công ty này tìm dò dầu hoả trên một diện tích là 25,000 cây số vuông, ở ngoài khơi Trung Việt. Một phần vùng này trùng với một khu vực mà Việt cộng đã nhượng cho công ty Total của Pháp tìm dò dầu hoả. Tuy nhiên, cuối thập niên 1980, Total đã bỏ đi vì tìm không thấy dầu. Thompson, chủ tịch Công ty dầu này còn tuyên bố rằng hải quân Trung cộng hứa sẽ dùng võ lực bảo vệ hoạt động của công ty này.
Trên đây không kể đến các hành động khác của Trung cộng có mục đích “hành sử chủ quyền” như lên tiếng chống lại VC khi VC xây dựng một công trình nào đó trên một hòn đảo mà VN đang quản trị, như  trước đây khi một công ti Du Lịch ở Nha Trang  thuộc Hải quân của VC dưa một toán  gồm hơn 100 du khách  dưới danh nghĩa đi du lịch, thăm một dàn đang khoan dầu trong Biển Đông….

ÂM MƯU LẤN CHIẾM THÊM.
Vào tháng 12, 2005, một phái đoàn đại diện Ngoại Giao VC họp ở Bắc Kinh, loan báo rằng hai bên sẽ họp và xúc tiến công tác nghiên cứu thăm dò dầu khí  chung trong vùng Biển Đông. Trong khi đó, TC kêu gọi sớm thực hiện công tác này.
Việc hợp tác chung này nêu ra vấn đề là: VC bắt đầu lùi một bước khác  để cho TC tiến thêm một bước:  tiến vào vị trì làm chủ Biển Đông.  Từ vị trí KHÔNG CÓ GÌ, TC được mời  vào ngồi khai thác tay đôi với VC.   Công tác này được thực hiện dưới danh nghĩa hợp tác, để cùng nhau chia lợi. Như vậy là  hợp thức hoá  vị trí chủ quyền cho TC, dù chỉ là ½. Việc này sẽ được giải thích là vì  lợi ích của 2 quốc gia, ngõ hầu đánh lạc hướng dư luận, y  như đã xảy ra trong vùng Vịnh trước đây, dù phải cắt 11,000 cây số vuông cho TC, cũng vì lợi ích của 2 dân tộc.
Về phía  TC thì TC luôn coi Biển Đông thuộc chủ quyền của chúng.  Kể từ thời  Hồ chí Minh vào thập niên 1950,  và qua các hoạt động xác nhận chủ quyền cả bằng võ lực về sau, TC không bao giờ nhìn nhận VN có chủ quyền trong vùng này. Với bản đồ vừa mới phổ biến, khi hợp tác chung như vậy,  chúng ban cấp cho VC được  tham dự vào việc tìm dò, rồi khai thác tài nguyên và  hay nói khác đi, VC chỉ là một kẻ đứng bên ngoài được gia ân và hưởng phần chia.
Tóm lại, hợp tác chung tìm dò dầu khí và khai thác tài nguyên, kể cả trong lòng Biển Đông là một bước khác của VC tìm cách giúp  hợp pháp hoá chủ quyền của TC trên Biển Đông trong tiến trình dâng đất dâng biển cho TC kể từ thời Hồ chí Minh cho đến nay.

TRÊN VÙNG VỊNH BẮC VIỆT
Theo bản đồ của Crane nêu trên, Trung cộng từ lâu đã vẽ đường phân chia vùng vịnh mà chúng đòi hỏi. Căn cứ vào đó, Trung cộng ngay từ những năm 1980 và 1990 đã có các hoạt động xác nhận chủ quyền: như trong nhiều lần trong nhiều năm đưa tầu khoa học để tìm dò dầu hoả vào Vịnh Bắc việt hoạt động. Có  lần, tầu của Trung cộng vào sát của bể Thái Bình, cách cửa bể có 70 cây số ( tương đương với 37 hải lý) để tìm dò dầu hoả. Chúng hoạt động có bài bản theo đuổi mục tiêu này: Các tầu ấy  hoạt động tại một địa điểm sâu trong vịnh về phía Việt nam, trong vòng  chừng 1 hay 2 tuần, rồi khi VC lên tiếng xác nhận chủ quyền, thì chúng rút đi, và tuyên bố rằng công tác khảo cứu đã hoàn tất. Việc này làm cho VC tưởng rằng vì phản đối của VC, dù chỉ  tuyên bố xuông, nên TC đã ngưng công tác tìm kiếm.
Đó là chưa kể đến các hoạt động đánh cá liên tục  của ngư dân Trung cộng vào sát bờ bể Việt nam trong thời gian này.
Đến năm 2000, Nông Đức Mạnh (là Tổng Bí Thư Đảng CSVN), chủ tịch nước Trần đức Lương đi Bắc Kinh để ký  hai hiệp ước về  phân chia ranh giới và hiệp ước đánh cá chung trong vùng vịnh.

Về hiệp ước phân chia Vịnh, nếu so sánh với bản đồ Crane mà TC đưa ra mấy chục năm trước, thì đường phân ranh do hiệp ước 2000 vẽ lại về chủ quyền vùng Vịnh Bắc Việt, thì không có gì khác biệt. Tôi cũng cần nhấn mạnh lại rằng với hiệp ước 2000 này VC đã nhượng 11,000 cây số vuông cho TC, nếu so với làn ranh mà Công Ước Constan 1887 của Hiệp Ước Thiên tân (1885) qui định.

Còn về Hiệp Ước đánh cá chung, thì có 2 vùng: Vùng phía Nam Vĩ tuyến 20 với thời hạn là 12 năm và có thể  gia hạn thêm 3 năm và vùng  quá độ về phía Bắc Đảo Bạch Long Vĩ, có thời hạn là 4 năm. Tại vùng  phía Nam vĩ tuyến 20, mỗi bên kết ước góp vào 30.5 hải lý để có một diện tích là 35,000 cây số vuông hay khoảng 29% tổng số diện tích của Vịnh.
Đó là sự lấn chiếm ‘hợp pháp’ mà Đảng Cộng Sản Việt nam đã chính thức nhượng về phần Vịnh cho Trung Cộng.

Về hoạt động lấn chiếm trong Vịnh kể cả từ khi VC ký hiệp ước, TC tỏ ra là chủ nhân ông trong toàn thể vùng Vịnh, kể cả phần phía Đông đường ranh mới một cách công khai và trắng trợn trước mặt  của Đảng CSVN.
Vào 8 tháng 1, 05, 3 tàu tuần cảnh của hải quân TC với trang bị tối tân vây, bắn vài ngư thuyền (bằng gỗ) của ngư dân thuộc Thanh Hoá tại một địa điểm khoảng 12 cây số về phía Tây của đường ranh mới, gần điểm chuẩn 14 trên đường phân ranh  theo hiệp ước 2000. Nói khác đi, địa điểm này nằm hoàn toàn trong phần lãnh hải của Việt nam. Các tàu hải quân đó khi đến gần ngư thuyền của Việt nam, chúng hạ cờ TC, và bất thần nổ súng, giết chết ngay 8 ngư phủ trong một thuyền, đánh đắm các thuyền khác và bắt sống một số ngư phủ, mang vể giam tại Hải Nam ( không kể khoảng 84 ngư dân Việt khác vào thời điểm ấy đang bị giam tại đó vì bị bắt trừ trước).  Một thuyền khác trong nhóm này đang hoạt động ở xa, thấy  sự việc xảy ra, bỏ chạy. Ngư thuyền này bị đuổi theo, mang nhiều vết đạn, chạy thoát về đến tận đất liền tỉnh Thanh Hoá. Lúc đó tàu hải quân TC mới bỏ đi.
Đó là chưa kể đến việc việc ngư dân TC  ‘trấn lột’ cá của ngư dân Việt trong vùng vịnh, ‘vì không có giấy phép hành nghề’ dù trong phần lãnh hải của VN. Việc trấn lột này như vậy là  do hiệp ứơc đánh cá ‘ban cấp’ cho họ.
Ngoài ra, từ 2001 (dù lúc đó hiệp ước mới được ký sơ bộ, và chưa đựoc Quốc Hội VC phê chuẩn) đã có cả ngàn vi phạm lãnh thổ của ngư dân TC trong địa phận tỉnh Quảng Bình. Riêng năm 2002, có hơn 1,000 vụ.  Ngư dân TC đã coi toàn vùng Vịnh Bắc Việt như phần đất của chúng. Và như vậy, ngư dân Việt chỉ còn hành nghề ‘hợp pháp’ trong vùng  mà một quốc gia  hải cận có chủ quyền lảnh hải là 12 hải lý mà thôi.
Năm 2005, VC lại có nhượng bộ khác là có  một thoả hiệp mới với Trung cộng để hải quân TC và VC cùng với nhau “ tuần tra’ trong vùng Vịnh.

                    ỦY BAN LONG TRỌNG TUYÊN BỐ:

I. VỚI TRUNG CỘNG:
1.Hiệp ứơc phân định lại vùng Vịnh Bắc Việt  và đánh cá chung là do Đảng CSVN thực hiện với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Đây là hành vi bất hợp pháp của Đảng CSVN.  Ủy Ban đòi hỏi tối thiểu là đường ranh do Công Ước Constan 1887  được sử dụng làm căn bản để giải quyết tranh chấp này. Nhân dân Việt nam phủ nhận hành vi này của Đảng Công Sản Việt nam.
2.Toàn vùng Biển Đông trong đó có cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt nam. Trung cộng đã mang quân xuống đánh chiếm Hoàng Sa vào những năm 1956 và 1974; đánh chiếm 10 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa từ năm 1988. Các hành vi khác kể việc vẽ lại bản đồ vào tháng 6, 2006 vừa qua là bất hợp pháp, có mục đích là thực hiện chủ nghĩa bá quyền của TC. Tất cả các hoạt động này là bất hợp pháp.

II. VỚI VIỆT CỘNG:
1.Hành vi chuyển nhượng tài sản của quốc dân Việt nam dù bất cứ lý do gì, nhất  là để đổi lại việc ngoại bang yểm trợ ngõ hầu giữ vững địa vị và quyền lợi là một  trọng tội đối với dân tộc. Quốc dân Việt nam không bao giờ tha thứ cho các hành vi ấy.
2.Về việc Trung Cộng vẽ lại Bản Đồ trên vùng Biển Đông, đây là một hành vi công khai tích cực lấn chiếm lãnh hải của Việt nam. VC chỉ phản ứng lấy lệ, nói xuông rằng theo lịch sử Biển Đông là của VN, kêu gọi giữ nguyên trạng để thưong thảo. Các phản ứng yếu ớt này đã  được nghe thấy từ cả mấy thập niên nay, được nhắc đi nhắc lại, cốt ý là để cho mọi người biết rằng VC có phản ứng. Ngay cả đến trường hợp, khi  hải quân TC bắn giết công dân của VN, phản ứng cũng chỉ ở mức ấy, lấy lệ và kêu gọi thương thuyết, và chấm dứt hành vi như vậy, và không dám đi xa hơn hay mạnh hơn.
Hầu hết các hành vi của TC tỏ ra không nương tay đối với lãnh đạo Đảng CSVN kể cả xúc phạm đến danh dự của họ dù họ  là Thừa sai tự nguyện.
3.Vì Đảng CS độc quyền lãnh dạo quốc gia, mà lại không cho phép quốc dân tham dự vào việc bảo vệ  lãnh hải, bảo vệ chủ quyền quốc gia, Ủy Ban đòi hỏi VC lâm thời tối thiểu phải hành động theo Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Phạm vi ranh giới vẽ trong bản đồ của TC đã trắng trợn vi phạm lãnh thổ VN. Theo điều 56, thì thẩm quyền chuyên độc về kinh tế của quốc gia hải cận  là 200 hải lý và  điều 76 qui định về Thềm Lục Địa cũng là 200 hải lý. TC đã vi phạm cả hai đều này.
VC đã gia nhập Công Ước vào  25 tháng 7 năm 1994, Trung cộng: ngày 7 tháng 6, 1996. Cả hai đều là thành viên quốc tế theo luật này, và  điều 287 của Phần XV của  Công Ước về giải quyết các tranh chấp có trù liệu các biện pháp pháp lý cần thiết, trong đó có phân giải của Toà án quốc tế..
4.Ủy Ban cũng đòi hỏi lãnh đạo VC phải chấm dứt nhiệm vụ thừa sai cho ngoai bang,  phải can đảm tích cực bảo vệ lãnh thổ và  nhất là  chấm dứt hành vi hay hành động  liên quan đến âm mưu nhượng thêm kể cả hợp thức hoá chủ quyền trên Biển Đông cho kẻ thù của dân tộc. Không một lý do nào, kể cả sợ hãi quan Thày, mà lặng thinh trước vấn đề này có thể được chấp nhận.
5.Ủy Ban cũng cảnh cáo rằng nhờ vai trò thừa sai này của VC, chẳng bao lâu kẻ thù truyền kiếp của dân tộc sẽ vẽ lại ban đồ trên đất liền trong đó toàn thể nước Việt nam sẽ là một tỉnh của TC.

                       Làm tại California ngày 8 tháng 8, 2006.
                       Đại diện:   GS Nguyễn văn Canh







Back to top
 

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
Re: BẢN TIN PARIS
Reply #21 - 31. Aug 2006 , 21:59
 
Hình chụp ngày ra mắt quyển Hồi Ký của Nhạc Sĩ Xuân Lôi Paris 23.04.06 nhân dịp kỹ-niệm năm thứ 16 của Thư Viện Giáo Xứ ( @Trần văn Cảnh)



Tiểu Sử Nhạc-sĩ Xuân-Lôi



trích từ http://phammusic.free.fr


Cáo Phó



Nhạc sĩ  Xuân Lôi
( Phạm Xuân Lôi. Pháp danh Nguyên Lực )
Sinh ngày 17 tháng 10-1917 Mậu Ngọ, Hà-Nội


Tạ thế vào lúc 8g00 ngày 29-8-2006 DL. Bính Tuất 5-7-2006 AL Hưởng thọ 89 tuổi  -   Hiện quàn tại :Hopital Avicenne - 125, rue de Stalingrad- 93 Bobigny - France.

Vợ, Bà Phạm Xuân Lôi ( Nhũ danh Lưu Thị  Mộng Ngọc )
Trưởng nam Phạm Xuân Dũng và vợ Phạm Thị Hoài Thi
Đích tôn Phạm Olivier/  Thứ nam Phạm Xuân Giao và vợ Dương Lệ Thanh. / Cháu nội Phạm Sylvie - Cháu nội Phạm Antoine/ Thứ nữ Phạm Hương Duyên và chồng Bernard www.tinparis.net/tinparis/XuanLoi_TV230406.jpg







Nhạc-sĩ Xuân-Lôi sinh ngày 17 tháng 10, 1917 tại Hà-Nội. Thân-phụ ông là cụ Phạm-xuân-Trang, cũng là nhạc-sĩ, từng theo học nhạc cổ Trung-quốc với các ban-nhạc Tàu và cũng có lập ban-nhạc đi trình-diễn. Trong nhà có tấ cả là 6 anh em : Xuân-Thư, Xuân-Oai, Xuân-Lôi, Xuân-Tiên, Xuân-Khuê và Xuân-Tuấn. Khi còn nhỏ, Xuân-Lôi đã nắm vững kỹ-thuật nhạc-khí Tàu và thông-thuộc bài bản Tàu.

Buổi trình-diễn đàu-tiên trước công-chúng của nhạc-sĩ Xuân-Lôi tại Khai-Trí Tiến-Đức rất thánh-công. Năm 10 tuổi ông học nhạc-lý, học nhạc-khí tây-phương như: Măng-cầm ( Mandoline ), kèn saxo baryton, rồi kèn saxo alto, hắc tiêu ( Clarinette ).

Năm 1936, ông theo cha sang Cao-Miên, trình-diễn và lợi dụng cơ-hội này ghi chép 30 bài ca Cao-Miên và học cách đàn nhạc khí Cao-Miên của dàn nhạc Pinpeat ( khong vong, roneat, tro, pey or v.v.....).

Năm 1940, người cha của ông định-cư tại Bao-Vinh ( miền Trung ) nên ông co dịp làm quen với nhạc Huế. Sau đó ông cùng người em là nhạc-sĩ Xuân-Tiên ra Hà-Nội cộng-tác với các vũ-trường để sinh sống.

Năm 1942, ông và người em, nhạc-sĩ Xuân-Tiên, đi theo đoàn cải-lương Tố-Như vô Sài-gòn nhân-dịp hội chợ trình-diễn và lưu-diễn khắp lục-tỉnh miền Nam. Nhờ vậy nhạc-sĩ Xuân-Lôi học hỏi thêm nhạc cải-lương và các điệu hồ-quảng.

Năm 1943, đoàn cải-lương Tố-Như trở ra Bắc. Ông rời gánh và năm 1944, hai anh em ông đàn cho các vũ-trường Lucky-Star, Moulin Rouge tại ngã tư Sở, rồi tại vũ-trường Victory, hotel Spendide, Taverne Royale ở Hà-Nội. Trong thời-gian này, ông học thêm vĩ-cầm ( Violon ), hâ-ut-cầm ( Guitare Hawaienne ), trống, đàn banjo alto v.v....

Trong thời-gian tản-cư ( khoảng 1946 ), Xuân-Lôi và Xuân-Tiên lập ban-nhạc Lôi-Tiên đi diễn lưu-động và đàn cho gánh cải-lương Bích-Hợp.

Từ năm 1949 tới 1950, hai anh em lên tận vùng Thái-Nguyên nhập vào ban văn-hoá-vụ với trưởng ban là Hoài-Thanh. Ông có dịp gặp-gỡ các văn-nghệ-sĩ nổi  tiếng như: Phan-Khôi, Tố-Hữu, Thế-Lữ, Văn-Cao,Canh-Thân, Lê-Hoàng-Long, Quốc-Vũ, Nguyễn-Tuân.

Trong thời gian ở Thái-Nguyên, ông đã ký-âm mấy chục ca-khúc dân-tộc Chèo thiểu-số. Ông đã cùng Xuân-Tiên nghiên-cứu cách làm ống sáo 10 lỗ và 13 lỗ, có đủ các bán cung để có thể thổi các bản nhạc Tây-phương. Ông chế các ống sáo từ do, re, mi, fa, sol, la, si. Ông còn chế-biến với ống nứa để làm nhạc-khí khác như bộ trống nứa .

Năm 1951 hai anh em đi Nam-Định làm việc ở dancing Văn-Hoa. Ít lâu sau với một thành-phần 12 nhạs-sĩ, ông cùng họ làm việc tại nhà-hàng Le Coq d'Or.

Năm 1953, ông vào Sài-gòn làm việc tại vũ-trường Kim-Sơn, Bồng-Lai, Lê-LAi, Mỹthanks.gifhụng, Văn-Cảnh. Rồi làm đài phàt-thanh Pháp-Á, đài Sài-gòn, đài Tiếng noi Tự-Do, đài tiếng nói Quân-Đội, lập ban nhạc lấy tên Hương-Xa,  chuyên đàn nhạc jazz lời Việt.

Năm 1958, nhạc-sĩ Xuân-Lôi đoạt giải nhất với bản Tiếng hát quê-hương do ông bộ trưởng Trần-chánh-Thành trao tặng. Năm 1961, ông lại đoạt giải nhất qua bài Bài hát của người Tự-Do trong cuộc thi sáng-tác của đài Tiếng nói Quân-Đội.

Khi có đài truyền-hình, ông có cộng-tác, chánh với ban Tiếng Tơ-Đồng và ban Tuổ-Xanh. Cho đến trước khi mất Sài-gòn, ông điều-khiển ban nhạc tại nhà-hàng Maxim's do Hoàng-thi-Thơ tổ-chức văn-nghệ theo kiểu quốc-tế.

Trong thời gian sau thang 4 năm 1975 sống với cộng-sản, nhạc-sĩ Xuân-Lôi có sáng-chế ra một cây đàn làm bằng lon sắt co 39 lon tức 39 nốt nhạc. Đàn được đặt tên là Xuanloiphone và thực-hiện xong ngày 20 tháng 7, 1976.

Nhạc sĩ Thanh-Tùng chụp hình làm tài-liệu và nhạc-sĩ Nguyễn-xuân-Khoát viết bài trên báo Tin-Sáng ngày 17 tháng 10,1979 về nhạc-khí này. Ông có sáng-chế một nhạc-cụ khác bằng nứa 29 nốt gọi là Mélobasse. Đàn Mélobasse chưa thực hiện xong vì thiếu phương-tiện.

Ngày 2 tháng 11, 1987, nhạc-sĩ Xuân-Lôi cùng gia-đình sang định-cư tại Pháp.

Nhạc sĩ Xuân-Lôi còn lại 27 ca-khúc, trong khi nhạc sĩ Xuân-Tiên còn lại 32 bài hát, trong số đó có bài Tình Bắc Duyên Nam là nổi-tiếng nhứt. Đặc-biệt là hai anh em đều sử-dụng ăm-giai ngũ cung để sáng tác nhạc.

Tôi có dịp gặp nhạc-sĩ Xuân-Lôi và mời anh vào thăm viện bảo-tàng Musée de l'Homme. Anh có tặng cho viện bảo-tàng hai cây sáo để tàng trữ. Tôi có giới-thiệu anh vào một quyển loại Who's Who mang tên là The International Directory of Distinguished Leadership dể ghi giữ tiểu-sử của anh. Trong thời gian ở Pháp, anh có làm lại cây đàn Xuanloiphone hòn tất vào ngày 31 tháng 12, 1991. Anh có biểu-diễn cho tôi nghe, có chụp hình lưu-niệm.

Thỉnh-thoảng anh góp mặt vào những buổi sinh-hoạt cộng-đồng Việt tại Paris.

* Nhạc-sĩ Trần-quang-Hải



Trở về
Back to top
 

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
MỪNG NGÀY 2/9/2006
Reply #22 - 04. Sep 2006 , 10:23
 
MỪNG NGÀY 2/9/2006 DÂN CHÚNG XƯỚNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNHURL


NỔI  UẤT HẬN !!!..... BỊ  CHÍNH  QUYỀN HUYỆN TÂN HIỆP - TỈNH KIÊN GIANG  chiếm đất đập phá nhà từ đời cha  …đến đời con …..và còn mãi mãi ….
 



                       ảnh bà : LÊ THỊ PHƯỜNG
                      liên hệ   : ĐT :077 :  834736
                                
Bà  Lê thị Phường  là người tại ấp Đông Tiến xã Thạnh đông B huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang năm nay đã 67 tuổi kể lại trong ngẹn ngào và đầy uất hận …họ kéo đến đập phá nhà của chúng tôi đang ở như những kẻ cướp !!!  Chúng tôi sinh sống trên mảnh đất này đã ba đời  từ khi ông nội của tôi tên là Lê văn Xứng  vào khai phá đất hoang từ năm 1935 để lại cho cha tôi là Lê minh Quang  , từ  trước đến  nay  chúng tôi vẫn  canh tác liên tục  và sinh sống  trên đất của ông bà   trên đất này có mồ mả  ,vườn trồng cây ăn trái cuộc sống rất bình yên .
Đến năm 1984 nhà nước  chính quyền huyện Tân Hiệp  thông báo cho gia đình chúng tôi biết rằng khu đất của gia đình này nằm trong diện bị “trưng dụng” để làm UBNDxã  Thạnh đông B chỉ  trả tiền di dời  là  17 ngàn đồng  ( vào thời điểm này thì  chỉ mua được khỏang 17 chai xì dầu ) để phải mất với diện tích đất là 3800 m2 và vườn cây ăn qủa , cha tôi là Lê minh Quang  qúa ức không chịu nhận tiền  nên gởi đơn khiếu nại liền bị công an bắt giam 03 tháng tại  kinh 8  , sau đó thả ông ra ông lại đi khiếu nại tiếp tục rồi bị giam lần thứ 2  tại Công an Tân Hiệp  năm 1986 , sau đó thả cha tôi ra vì quá uất ức nên ông bị bệnh chết .
Tôi được sự ủy quyền của anh chị em trong gia đình để cho tôi khiếu nại tiếp tục …
Trên phần đất này . Tất cả vườn cây  đất đai phía trên lộ đều bị chính quyền chiếm hết bồi hoàn  không thỏa đáng, tôi đi khiếu nại  nhiều năm nay  cho nên  UBND huyện Tân HIỆP  cho gia đình chúng tôi trong  diện đáng lưu ý!....
Phía  dưới bờ sông  chúng tôi còn lại dọc theo bờ  xáng  để cất nhà ở  và cho một số bà con khác ở , phần đất này  tôi có tờ kê khai đăng ký tính thuế nhà đất năm 1991  và hàng năm có đóng thuế đất  , nhưng không biết lý do gì ngày 11/11/1999  UBND  huyện Tân Hiệp ra quyết định số 360/1999/QĐ/UB  cho rằng chúng tôi đang ở trên đất công thổ  , không được cất nhà kiên cố , khi có chủ trương  phải chấp hành di dời và không được bồi hoàn ???...
Chính  quyết định số 360 / 1999 của  UBND  huyện là hiệu lệnh cho việc cướp đất của gia đình chúng tôi đến tận cùng  và không còn cho chổ để nưong thân …ngày 4/4/2001 thanh tra tỉnh ra quyết định số 54/QĐ-TTR  với nội dung cũng tương tự của huyện  , ngaỳ 13/8/2001 UBND huyện TânHiệp ra thêmquyết định số 386 /QĐ – CT   , ngày 05/04/2004  ra thêm quyết định số 03/ QĐ/CT , ngày  02/08/ 2004  UBND  HUYỆN Tân Hiệp ra quyết định số 751 / QĐ/CT   ra quyết định cưởng chế , ngày 10/8/ 2004  công an xã và một tóan khỏang 40 người kéo đến tràn vào phá hết tường vách , dở nóc , cắt điện …..
   


Họ đàn áp khống chế gia đình tôi trong lúc tháo dở  bị nhân dân địa phương chỉ trích hành động thô bạo của những công an, có rất nhiều người phản đối chính quyền vì biết Đây là đất gốc của gia đình tôi , cho nên việc tháo dở  của họ không suôn sẽ lắm ,bọn chúng đành rút về ..……ngày  13/6/2005  UBND tỉnh Kiên GIANG  ra công văn số 253/ CV/UB Do ông Bùi ngọc Sương  (ký)   , trong công văn này với  mục đích để hợp pháp hóa những sai trái của cấp huyện Tân Hiệp,  tôi không đồng ý  và tiếp tục khiếu nại đến UBND  Tỉnh  yêu cầu Thanh tra xác minh lại cho rõ nguồn gốc đất  và  những việc làm sai trái của cấp huyện Tân Hiệp
Ngày 06/7/2006   ông  Bùi Ngọc Sương  ra tiếp tục công vănsố 388  / UBND  -NCPC trong công văn này chỉ có khác hơn những công văn trước đây là  đồng ý cho các cấp chính quyền Tân Hiệp bồi thường tiền san lấp mặt bằng  trong pham vi 99m2,51  bị tháo dở !!!..... sau khi có  công văn này thì ngày 24/8 /2006 thanh tra huyện TânHiệp  có ra thông báo trong vòng 20  ngày sắp tới sẽ  cưởng chế dứt điểm.
TÔI  nhờ  các cơ quan báo chí trong và ngoài  nước giúp đở đưa thông tin này đến với mọi người Và lảnh đạo cấp trung ương để thấy rỏ việc chính quyền tỉnh Kiên Giang  luôn đàn áp gia đình của chúng tôi ,  gia đình chúng tôi thành thật biết ơn .

                                              LÊ THỊ PHƯỜNG

--------------------------------------------------------------------------------
--

Qua   những sự việc bức xúc này cho thấy rằng chính quyền huyện Tân Hiệp  đang ra sức cưởng  bức người dân bằng những văn bản áp đặt  để thực hiện việc chiếm nhà , chiếm đất của người dân như vụ gia đình ông NGÔ  KIM UA   để báncho ngân hàng Đông Á




Vụ  cưởng chế  16 hộ dân tại thị trấn Tân Hiệp  để bán cho doanh nghiệp xay xát và kinh doanh cây xăng 





Chính quyền cướp đất của 16 hộ dân  để xấy biệt thự  đang nằm đối diện với  các căn nhà rách nát  !!????


Đây là cảnh cuộc sống nghèo khổ của bà con 16 hộ ở Tân Hiệp  - Kiên Giang họ đang ở trên mảnh đất của ông cha của mình nhưng không được phép sửa lại nhà vì đã có lệnh cưởng chế để giao đất lại cho doanh nghiệp  , mà họ thì không được bồi thường  xu nào !!!





Cảnh nhà bà LÊ THỊ PHƯÒNG  củng đang bị có lệnh cưởng chế   để chính quyền  xã , huyện  làm nơi  kinh doanh bến đò .



                    ảnh :  các công an  đang tràn vào nhà bà PHƯÒNG




Đây là những văn bản tìm cớ để cướp đất dân nghèo …. Nhưng một điều không chối cải đưọc là họ là những người đã khai phá đất và làm chủ từ nhiều thế hệ .


                                                          QUỐC THẮNG

Back to top
 

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
LAM SON
Gold Member
*****
Offline


CHANG TRAI TRE VON DONG
HAO KIẺT ,XEP BUT NGHIEN

Posts: 574
Gender: male
Re: MỪNG NGÀY QUỐ C KHÁNH 2/9/2006
Reply #23 - 04. Sep 2006 , 10:36
 
MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH
Dân kéo đến trước cửa nhà lãnh đạo kêu oan đủ kiểu.

Tường thuật của Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thái Bình, Võ quế Dương, Nhóm Phóng viên Hà Nội (chuyên phụ trách mảng dân oan Việt Nam)

Liên tiếp trong 4 ngày cuối tháng 7 (25, 26, 27, 2  bà con dân oan 3 miền tụ tập trước cửa nhà các lãnh đạo cộng sản để quấy rối, phát huy quyền dân chửi, đòi lại quyền lợi cho mình. Những tên vinh dự nằm trong bộ nhớ của bà con đều là cán bộ cao cấp trung ương, đó là: Trương Vĩnh Trọng (phó thủ tướng) Nguyễn thị Hoài Thu (chủ nhiệm các vấn đề xã hội), Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng), Lê Hồng Anh (Bộ trưởng bộ công an), Nông Đức Mạnh (tổng bí thư) Trương Mỹ Hoa (phó chủ tịch) v.v... Sáng nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, khoảng 40, 50 bà con đã tập trung tại ngã tư đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám và Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh rồi kéo nhau đến từng nhà lãnh đạo để hỏi tội.

Đầu tiên, ngày 25/7, bà con rủ nhau kéo đến Trương Vĩnh Trọng - người được mệnh danh là chuyên ứa lệ... đũng quần, vì tội lên đài báo ti vi luôn một lòng nêu cao khẩu hiệu: "Trung với đảng, hiếu với dân", sẵn sàng nhận đơn để giải toả mọi vướng mắc cho bà con, nếu không là có tội với nhân dân, với đất nước, những người đã từng có công đầu trong hai cuộc chiến tranh và dựng xây đất nước trong hoà bình..” Song khi bà con kéo nhau đến nộp đơn thì giả lả tươi cười, nhận đơn rồi khi xe vừa qua cửa, đã dúi cả tập đơn vào gốc cây ven đường, để tẩu thoát, mặc nỗi khổ của người dân dưới gốc cây sà cừ kia tha hồ... trơ gan cùng... tuế nguyệt. Bao nhiêu lần bị dân bóc trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, giờ Trọng ta, không dại dột nhận đơn rồi lại vứt vào gốc cây cho mấy bà đồng nát nữa mà 36 cách, chỉ có cách... chuồn. Vì thế vừa nghe tiếng bà con la ó ở phía xa, cách cổng nhà cả trăm mét, cảnh vệ mặt xám ngoét chạy vào bẩm báo, Trọng ta cuống cà kê, bỏ cả ăn sáng, vội vàng bảo vợ làm người "cầm lái vĩ đại" phi xe máy ra cổng sau, chạy biến, trước khi bà con - như một cơn bão chan chu ập đến. 15 phút sau, xe ô tô biển hiệu 80 B văn phòng chính phủ đến chở ngài chó thủ tướng đến cơ quan thì ngài đã cao chạy xa bay, khiến lái xe chưng hửng phải quay xe về không.

Không quây được lần này, bà con quyết tâm bắt sống lần khác. Thế là đến hẹn lại nên, sáng 26, lại từng ấy con người -cả giọng Trung, Nam, Bắc cùng băng zôn, khẩu hiệu, biểu ngữ kéo nhau đến trước cửa nhà ngài để làm loạn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này bà con không làm ầm ĩ và chăng khẩu hiệu từ sớm nữa mà chia thành từng tốp nhỏ, đến gần số nhà 226 đường Đội Cấn là nhà ngài...ứa lệ đũng quần ở, mới lặng lẽ áp sát, quyết tay không bắt giặc nước...

Trở tay không kịp, vừa nghe bà con lôi tên cúng cơm của mình ra la hét:  

- Trương Vĩnh Trọng thật là bỉ ổi!

- Đồ trốn nước, lộn dân, ra mà tiếp dân đi, ra ngay đi, đừng ứa lệ... đũng quần nữa, ra đi...Hãy mở mắt ra mà nhỏ lệ cùng dân đây này...

Năm mươi con người, năm mươi giọng cùng đồng thanh thét gào, cứ ô ố, ô ố, không làm sao phân biệt được giọng nào là chính thống, giọng nào là phụ hoạ... Bí qúa, Trọng ta lại giở trò tiểu nhân mới. Trong khi bên ngoài đám cảnh vệ ra sức dụ dỗ, dẹp loạn bà con sang một bên, thì bên trong, Trọng sai người thay biển số mới. Khi cánh cửa vừa hé mở, đủ để cho ô tô lách qua, bà con nghển lên nhìn, không thấy ngài chó thủ tướng đâu, liền bảo nhau:  

- Nằm bẹp xuống sàn rồi, nằm bẹp xuống sàn rồi!

Một cậu công an vừa được phái tới, chạy ra phân bua với bà con:  

- Không phải đâu, xe này là xe khác. Bác Trọng hôm nay mệt, vẫn đang ở trong nhà.

Bà con bán tín bán nghi bảo nhau:

- Nếu xe ông Trọng không còn trong nhà thì đích thị xe này bị tráo biển số rồi, xe của ông Trọng là 30-33, còn xe này mang biển số 31...

Xe vừa đi khỏi, cánh cửa chưa kịp đóng lại, tiếng bà con la lối:  

- Vào tận trong nhà xem đi bà con ơi, khám nhà, khám xe đi bà con ơi!

Lợi dụng lúc bà con bị bọn cảnh vệ, công an xô đẩy, vài người lọt vào được qua cánh cửa khép hờ, chạy thẳng vào khu vực để xe, không thấy bất cứ xe nào, liền vội vàng quay ra, la lối:

- Trương Vĩnh Trọng thật là bỉ ổi, Trương Vĩnh Trọng thật là hèn hạ. Trương Vĩnh Trọng thật là ô danh. Trốn rồi, thoát rồi, nằm bẹp xuống sàn xe để tẩu thoát rồi.

Bực mình, cả đám đông gào thét:

- Sói kia, hãy đợi đấy. Đúng sáng thứ 2 tuần sau chúng tao sẽ đem biểu ngữ đến đây giăng mày từ sáng sớm. Ba keo mèo mở mắt, lần này đừng hòng chạy thoát...

Sáng 27-7, ngày thương binh liệt sĩ, ngày cả nước...đếm khăn tang và đong máu chiến hào. Những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người chị mất em, người cô mất cháu lại ồn ào kéo nhau đến nhà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài những khẩu hiệu quen thuộc: "Dân Đồng Nai kêu oan", "Bến Tre kêu cứu". "Bình Thuận kiến nghị", "Đồng Tháp tố cáo" v.v... Còn thêm một số khẩu hiệu của cánh chị em Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phú, Hoà Bình - những người thường xuyên có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng với số năm đi kiện ròng rã cả chục năm vì mất đất, mất nhà. Khẩu hiệu biểu ngữ của họ là: "Việt Nam tham nhũng"hoado "Tất cả dân oan Việt Nam- từ già, trẻ, gái, trai đều mất nhân quyền", "Đả đảo Mai Quốc Bình, phó tổng thanh tra vi phạm pháp luật, đả đảo"...Riêng bà Nguyễn thị Thuận, 70 tuổi, tóc bạc phơ, còn dám đeo cả khẩu hiệu bằng tiếng anh, hy vọng được các phóng viên quốc tế biết, đưa lên mạng, để vụ việc sớm giải quyết. Khẩu hiệu của bà viết: Down with the embezzlement (đả đảo tham nhũng).

1. Mr Nguyễn Xuân Bich, colonelcy deputy chief of staff general department of police 40 Hang Bai street (Tên Nguyễn Xuân Bích - Đại tá, phó cục trưởng cục tham mưu tổng cục cảnh sát nhân dân - 40 phố Hàng Bài)

2. Mrs. Nguyen Thu Nga (Bich"s joife): Deputy director of A25 Tran Binh Trong street.

They are both of ministry of public security of management.

They has built of illegal house on an area of 35 m2 (35 square meters). At 32 Nguyễn Khac Hieu street - Ba Dinh district which having a petition to reclaim. (Vợ là nguyễn Thu Nga - vụ phó A25 phố Trần Bình Trọng, đều là người của bộ công an quản lý. Đã cố tình xây nhà trái phép trên diện tích 35 m2 nhà đất tại số nhà 32 phố Nguyễn Khắc Hiếu quận Ba Đình, đang có đơn đòi nhà do chính quyền quận Ba Đình bao che cho vợ chồng công an Bích - Nga)

Hơn 6 giờ đoàn người đã đến số nhà 55 Phan Đình Phùng, bà con nhất loạt la lớn:  

- Ông Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông cứu dân đi, tham nhũng nó đè đầu cưỡi cổ dân hàng chục năm nay rồi, dân đói khổ oan khốc đầy đường, đầy chợ đây này ông có biết không?

Tiếp theo, bà Thân Thị Giang (Bắc Giang) la lớn:

- Hôm nay là 27-7 rồi, tôi không có nơi thờ cúng liệt sĩ đây, chính các ông chỉ đạo cho chính quyền xã phá nhà, cướp đất của tôi, ới ông thủ tướng ơi. Tôi đi kêu oan ngót nghét cả chục năm nay rồi, sao các ông không giải quyết? Hay ông quen ăn xương, uống máu của người dân chúng tôi rồi, ông lấp miệng, lú mề rồi, ông ơi?

Đám bà con có thân nhân là liệt sĩ trong cảnh "tổ quốc cắt cơm, gia đình vắng vẻ", mẹ già vừa nằm xuống, đã không thấy bóng dáng cán bộ xã đâu. Chút tiền còm của liệt sĩ cũng bị cắt nốt, tiêu chuẩn 27-7 cũng theo đám cán bộ phòng lao động thương binh xã hội huyện, tỉnh mà cao chạy xa bay, cũng gào lên:

- Ai hy sinh đổ máu cho các người, để các người có ngày hôm nay hở ngài thủ tướng ơi, miệng các người nói "đời đời biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh", sao mới chỉ có...2 đời các người đã quên ơn rồi, các người cắt cơm của anh em, bố, mẹ, chồng, con chúng tôi trên mặt đất chưa đủ hay sao, mà mẹ tôi vừa nằm xuống, cỏ chưa kịp xanh, hương chưa kịp tắt, giỗ 3 ngày chưa kịp làm, các người đã cắt hết tiêu chuẩn của họ rồi. Đời đời có nghĩa là hai đời phải không ông Dũng ơi là ông Dũng ơi!

Đám cảnh vệ xông ra, xe cảnh sát 113 rú còi lao đến xông vào bà con, nhiều người thét lên:  

- Đ.Mẹ chúng mày, chúng mày động vào người tao là tao tụt quần, cho quốc tế chụp ảnh, đưa lên mạng xem Việt Nam có nhân quyền ở đâu, ở cái...l. mẹ chúng mày đây này, nào...

Lời cảnh báo đặc biệt có tác dụng, nhóm đầu trâu mặt ngựa hung hăng định xông vào bóp huyệt, kéo đẩy bà con, hoặc nhấc bổng bà con lên xe thùng bịt kín như mọi khi bỗng trùng tay lại. Bà con được dịp lao tới, những tiếng nói uất nghẹn căm hờn vang lên:

- Đả đảo bọn tham nhũng, cướp ngày! Đả đảo thằng Mai Quốc Bình.  

- Ông Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông mới lên phải làm việc tốt cho dân nhờ, ông chỉ đạo họp ít thôi, ăn ít thôi, họp lắm, ăn lắm chỉ tổ tốn tiền của dân tôi, họp làm gì, thứ nhất ngồi ì, thứ nhì đồng ý, họp làm gì... ngân sách cạn kiệt rồi, thâm thủng rồi, Ông có biết không? Hay là ông mặc xác, tiền tấn tiền tỷ ông gửi tận Thuỵ Điển, Thuỵ sĩ, ông cần chó gì ông Dũng ơi!

Tiếp theo là các giọng nam giới phụ hoạ:

- Hôm nay là ngày gì, ông có biết không? Chiến thắng lớn đến từ hy sinh lớn, bao nhiêu người vợ mất chồng, người cha mất con, để các ông phè phỡn, đè đầu cưỡi cổ dân, bóc lột dân, u mê dân như thê này à? Mắt mũi các ông để đâu, hay bị cái lũ chân dài nó đớp mất hồn rồi, ới ông thủ tướng ơi.

- Tham nhũng, hôn quân, thủ tướng, chủ tịch, tổng bí thư...từ trên xuống dưới, tất cả làm tan đất nước rồi, ối ông Dũng ơi là ông Dũng ơi. Ông không cho bắt ngay những thằng lãnh đạo làm láo, ăn bẩn thì còn để làm gì? Ngoài thằng Bùi Tiến Dũng vụ PMU, còn trăm nghìn thằng uống bia ngâm chân dài khác đấy ông biết không... đừng ra tay bắt những nhà dân chủ nữa, đừng chỉ đạo công an bắt oan người vô tội nữa... Bắt ngay mấy tên giòi bự trong bộ chính trị các ông kia kìa...

Trước sức ngăn cản quyết liệt của cảnh vệ, cảnh sát 113, dù bà Đỗ Thị Luyện (Bắc Giang) đã dùng đến vũ khí lợi hại của phụ nữ: Tụt quần qúa đầu gối để biểu lộ lòng căm thù sâu sắc, song vẫn bị cả nhóm cảnh vệ xông vào, ru đẩy, quát hét, lôi, kéo dạt sang bên kia vỉa hè để đúng 7h30 phút, chiếc xe của ngài thủ tướng trườn ra khỏi cổng đến văn phòng chính phủ giải quyết các vụ việc mang tính "đại...sự quốc gia (không phải đại sự như trên loa đài của đảng vẫn oang oang tuyên bố)... Bỗng từ ngách bên trong, khuất sâu trong ngõ, nằm vuông góc với cổng nhà ngài thủ tướng cả chục giọng nói vang lên cùng những cánh tay chém chặt vào không khí: Ra!

Thế là một cảnh tượng thú vị xảy ra, chiếc xe 4 bánh của vợ chồng anh thương binh Nguyễn Văn Chức (Thuận Thành, Bắc Ninh) ào ra với tốc độ phi mã, ngay lập tức chắn ngang đường của chiếc ô tô sang trọng chở ngài thủ tướng chính phủ, khiến lái xe phải mắm môi mắm lợi phanh kít xe lại, tưởng cháy mặt đường. Chị Chức, vừa chạy, vừa ẩn phía sau xe, lập cập rút đơn trong lòng xe lăn ra đưa cho ngài thủ tướng theo đúng kế hoạch đã bàn cùng cánh chị em dân oan suốt đêm qua. Nào ngờ trăm mưu nghìn kế của dân không bằng sự thờ ơ của quan cộng sản. Ngài thủ tướng không những không bước chân ra khỏi xe, còn cau mặt tỏ vẻ khó chịu rồi lập tức hạ lệnh cho đám công an cảnh vệ đông như kiến ra nhấc bổng cả người và xe lăn lên vứt sang vỉa hè. Hàng chục tên còn lại, xô đẩy, kéo xềnh xệch chị vợ tránh sang một bên để lấy đường cho xe chạy, mặc đám bà con đứng chưng hửng trông theo, chửi đổng:

- Cha tiên sư bố nhà mày, ngày hôm nay là ngày gì mà mày dám chống lại cả thương binh thế à?

- Giời ơi là giời, thủ tướng cũng còn quên công như thế làm gì đất nước này chả loạn, không thấy người ta chỉ còn 25% sức khoẻ thôi à? Không thấy vợ người ta phải đi theo nâng giấc hầu hạ từng tí một à? Thế mà lúc nào cũng leo lẻo, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây...

Thương Binh Nguyễn Văn Chức (tỷ lệ thương tật ¼) hạ quyết tâm:

- Cứ để nó đấy, tuần sau chúng tôi lại lên, cần thiết kéo cả hội lên cho chúng nó biết tay, mẹ nó chứ, không nhận đơn mà được à?  

Trước đó, bên hiên nhà bộ trưởng Lê hồng Anh (68 Phan Đình Phùng) đã lố nhố cả đám đàn bà con gái khoảng 20- 30 người.

Tiếng Lâm thị Chưng (Hà Nội), hô:  

- Ông Lê Hồng Anh ơi, ông chỉ đạo cho công an bấm huyệt tôi, chỉ đạo cho ban nội chính trung ương cướp tiền của tôi, hai mươi mấy năm nay rồi, từ chỗ 300 triệu, giờ tính cả gốc lẫn lãi theo quy định của ngân hàng nhà nước các ông đã là 41 tỷ rồi, ông không thèm trả cho tôi lấy 1 đồng... ông làm bộ trưởng mà thế à? Ông ăn gì, ăn máu l. của đàn bà con gái chúng tôi hay sao mà to béo, đẫy đà thế?  

Bà Đỗ thị Luyện, người mẹ đau khổ vì con bị bắt oan, lăn xả vào cánh cổng lạnh lùng, câm nín mà gào lên:

- Ới ông Lê Hồng Anh ơi là ông Lê Hồng Anh ơi, ông đui mắt, mù luật, chỉ đạo cho bọn công an dưới quyền vu khống cho con trai tôi tội hiếp dâm đứa trẻ lên 6, l. còn chưa kịp có lỗ, có lông... ới ông Hồng Anh ơi là ông Hồng Anh ơi.

Mệt qúa, bà ngồi bệt xuống vỉa hè lấy sức, rồi trước sức tấn công quyết liệt của bà con, người chửi, người gào, người cầm đơn nhảy bổ vào đám cảnh vệ, người nhảy choi choi vào bọn công an mà đấm liên tiếp vào người, vào ngực chúng, doạ: "- Mả mẹ chúng mày, chúng mày đụng vào tao, tao tụt quần đây này. Hôm trước chúng mày bấm huyệt tao, tao không tha, tao phải đào mả cha mả bố chúng mày lên, chúng mày kêu khổ, kêu vì nhiệm vụ, vì ăn lương mà phải làm, sao không vào hùa với dân lật đổ mẹ chúng nó đi để cùng giải thoát nỗi khổ cho dân, chúng mày lại quay dùi cui, mũi súng vào dân để bảo vệ cho lũ tham nhũng, cướp ngày à? Chính chúng nó mới là phản động, chúng kìm hãm đất nước này, chúng kết bè kết đảng để làm khổ dân, mả mẹ chúng mày".  

Người hô: "Đả đảo thanh tra chính phủ Mai Quốc Bình, ăn tiền của dân, bao che bọn chính quyền, huyện, xã ra văn bản trái pháp luật cướp đất, cướp nhà của dân..."  

Người la: "Việt Nam tham nhũng, tham nhũng Việt nam, đập chết hết chúng nó đi bà con ơi

Bà lại bật dậy hô to:

- Con tao vô tội, thả con tao ra, tao đéo cần chúng mày giảm án cho nó 2 năm. Chúng mày ăn bẩn làm càn, chúng mày thấy kiện như kiến thấy mỡ, vu oan giá hoạ cho con tao hiếp dâm trẻ em vị thành niên, bắt con tao phải nhận án 16 năm tù, bắt gia đình tao phải nộp phạt 5 triệu, bắt cả nhà tao khuynh gia bại sản vì theo kiện lên tận trung ương... chúng mày biết rõ là con tao vô tội mà còn cố tình giữ nó 14 năm, thả con tao ra... chúng mày vu oan giá hoạ cho con tao tội hiếp dâm... mả mẹ chúng mày, cái đứa con gái chưa đầy 6 tuổi ấy, l. chưa kịp có lông, có lỗ, có mu... hiếp hiếp cái mả mẹ chúng mày...

Lúc này theo chỉ đạo, công an phường Thuỵ Khuê ùa ra rất đông, nhưng khác với mọi lần, mọi ngày, không dám bắt người vô tội như trước nữa. Trong thâm tâm chúng đã qúa ớn đội quân tóc dài mà lưỡi cũng dài này rồi, nên lần này chúng bảo nhau:  

- Các xếp cậy mình có tài thao lược, bao nhiêu năm qua uốn ba tấc lưỡi để mị dân, cướp bóc của dân, giờ dân hết u mê, mụ mị thì dân lại uốn ba tấc lưỡi để chửi lại những kẻ mị họ, đòi lại phần tài sản đã mất. Mình can thiệp không khéo lại bị những kẻ qúa khích làm liều. Nào tụt quần, nào chửi bới, kêu gào, chỉ tổ xấu mặt Tốt hơn hết: tránh dân chẳng xấu mặt nào.

Người bảo:

- Người ta thừa tiền quẳng cho đám gái chân dài, uống bia tưới trên cơ thể trần truồng, nõn nà của chúng nó, còn bọn mình đã ít tiền lại bị dúi vào đám đàn bà con gái... lưỡi dài, tay dài, chẳng còn gì để mất này... thật khổ...

Trường hợp Hồ thị Bích Khương (Nghệ An) lợi dụng lúc hỗn dân... hỗn công an, găm luôn kim vào người mấy thằng công an giả danh đầu gấu, đến mức chúng phải vào bệnh viện cấp cứu, mất cả tỉ bạc mà kim vẫn chạy khắp người không sao mà mổ được. Hết rạch chỗ này lại mổ chỗ khác, toàn thân đau đớn căng nhức, tiền tỉ của cả đại gia đình phải đội nón ra đi mà "thủ phạm" vẫn không tóm được, cuối cùng các bác sĩ phải tiến hành dò tìm lại từ đầu, rồi chặn cả 4 xung xung quanh lại, để mổ mới lấy được ra. Đó cũng là lý do vì sao, đầu tháng 6-2005 Hồ thị Bích Khương bị bắt lên đồn, song không có bằng chứng buộc tội nên chúng chỉ giữ 6 tháng, tội "gây mất trật tự nơi công cộng" để răn đe làm gương cho những phần tử qúa khích, dám chống người thi hành công vụ bằng cách thức đơn giản mà chết người này, giờ cả bà con và cánh công an vẫn nhắc, như một lời cảnh báo...

Chán xuất hiện ở nhà tổng bí thư, bộ trưởng Công an, thủ tướng, phó thủ tướng, bà con lại kéo nhau đến nhà các phó bà để làm loạn, gây rối.  

Tại khu tập thể Hoàng Cầu- nơi đám "đầy tớ" trung ương ở, bà con kéo nhau đến trước cửa nhà bà bà Nguyễn thị Hoài Thu; chủ nhiệm các vấn đề xã hội. Chị Ninh thị Định (Hải Phòng) với thâm niên đi kiện 6 năm gào:

- Bà Hoài Thu ơi, bà nói trên đài trên báo là dân đến nhà không có quyền không tiếp, tôi quỳ ở đây để báo cáo với bà là Mai Quốc Bình phó tổng thanh tra đồng loã với chính quyền ăn cướp đất của dân, ra văn bản trái pháp luật để hại cả nhà tôi và 74 nhà khác trong khu tôi ở, như thế là tham nhũng nặng, bà biết không, sao bà không nhận đơn của tôi, sao bà vô cảm với dân oan thế à? Bà nghỉ đi, bà từ chức đi.

Vừa định xuống nhà, lên xe đi làm, nghe tiếng chửi, tiếng gào, tiếng hò la, phản đối của mọi người, bà chủ nhiệm liền quay bước lên nhà đóng sầm cửa lại, không đi nữa  

Mấy tên cảnh vệ xông ra, cả đám chị em cùng xông vào đấm, nhưng nắm đấm của chị em qúa nhẹ, chẳng mảy may đau đớn chút nào, nên chúng không phản ứng gì, chỉ xăng xái làm nhiệm vụ nhắc bà con bình tĩnh, đừng bức xúc qúa  

Mặc kệ, nỗi khổ sở tích tụ bao nhiêu năm khiến bà con như được tiếp thêm sức mạnh, gào lên:

- Bà Hoài Thu ơi, bà nắm được cái gì về các vấn đề trong quốc hội mà đòi làm chủ nhiệm, thằng Mai Quốc Bình nó ỉ thế bà, chui vào đũng quần bà hay sao mà bà để nó tham nhũng làm loạn, bà không chống nó thì còn chống ai? Còn vấn đề gì trong quốc hội nổi cộm hơn vấn đề này, sao bà không báo cáo, hay bà cũng uống bia của chúng nó ngâm trong đám gái chân dài rồi hả bà Thu, chúng nó vừa ngâm, vừa tắm trong bia, còn đái cả vào bia cho bọn Bùi Tiến Dũng và Mai Quốc Bình uống đấy, bà có uống không?  

Nóng mắt, nóng gáy, con trai bà, từ trong nhà mở cửa bước ra, chỉ thẳng mặt chị Ninh thị Định, lên giọng quý tử quát:

- Cô lăng mạ cán bộ, xúc phạm mẹ cháu, cô đến không đúng lúc đúng chỗ. Đề nghị cô về ngay, đừng để cháu phải gọi cảnh sát 113 xúc cô đi.

Đầy bình tĩnh, chị Định mở túi xách lấy giâý xác nhận của dân nguyện đóng dấu đỏ chót ra, vặc lại:  

- Ai bảo mày là tao đến không đúng lúc, đúng chỗ, tao sai ở chỗ nào? Đây... giâý xác nhận của dân nguyện dây, dấu đỏ đây, nội dung đây, mày xem đi.

Dúi vào tận tay, song quý tử không dám đọc, vì thừa biết nội dung từng điểm trong đó, tức khí, chị Định liền đọc to điều 7, luật dân nguyện:  

- "Nếu người dân có khiếu nại, thắc mắc, có quyền gửi đơn qua đường bưu điện hoặc đến nhà tận nhà riêng của các cán bộ lãnh đạo để đưa đơn trực tiếp"... Nào, mẹ mày không làm được thì nghỉ đi, từ chức sớm đi cho dân được nhờ, đừng vô cảm với nỗi khổ của người dân oan như thế, mẹ mày chui ra từ đâu hả, có phải từ trong dân như chúng tao không?

Càng đứng, càng trơ mắt ếch, trong khi chị Định được bà con nhất trí ủng hộ:

- Đúng đấy, lần sau chúng tôi sẽ căng khẩu hiệu ở đây, đề nghị bà Nguyễn thị Hoài Thu từ chức, chừng nào cái đít của bà ấy còn luyến tiếc chiếc ghế, chừng ấy, chúng tôi còn quỳ... bệt, ăn vạ ở đây.  

Không làm gì được, quý tử phải hậm hực quay lên nhà, sau khi nguýt các bà các cô là "nỏ mỏm, ghê gớm, mất dạy"...

Kết quả cả đám cảnh vệ lẫn 2 mẹ con đều không làm gì được đám đàn bà con gái đã mất đất, mất nhà nên... mất dạy này, liền gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến. Cả chục tên công an vây lấy đám phụ nữ yếu ớt, vóc hạc, mình hài. Mọi người tuy toàn phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng không một chút lo sợ, ba chị Ninh thị Định, Nguyễn thị Tuyết (Hải Phòng), Nguyễn thị Châu (Bình Phước) an ủi động viên cánh chị em Vĩnh Phú lần đầu theo đám bà con dân oan kêu kiện:

- Đừng sợ, chúng tôi bị hành 6,7 năm nay, từ dân ngoan biến thành dân oan, nên quen rồi. Trời hành phải chịu, còn chúng nó hành là phải vùng lên. Chúng nó ăn cướp, mình phải đi đòi, cả lý lẽ, luật pháp đều đứng về phía mình, không thể để chúng lộng hành, đói lý đói tình thế được.  

- Vâng! vâng, cả mấy chục con người đồng thanh: - Chúng tôi mới đi lần đầu, chưa quen, nên không dám đối đáp đương đầu, chỉ xin ủng hộ các chị về mặt lực lượng thôi, chúng tôi không biết chửi, biết gào, nhưng nếu chúng nó động vào các chị, chúng tôi cũng xin lăn xả vào cứu.  

Khi đám công an trang bị dùi cui, mặt mũi gằm gằm xông tới, ba chị Ninh, Định, Tuyết (trong danh sách 18 người bị cấm đi khiếu kiện từ ngày 18-10-2005) cùng kéo tay công an, thay nhau nói:  

- Các anh bảo chúng tôi kéo nhau đến đây làm gì à? Bảo chúng tôi phải bình tĩnh, không được nôn nóng, manh động à? Chúng tôi bình tĩnh chờ đợi cả vạn ngày rồi, không bức xúc sao được? Còn chúng tôi lấy quyền hành gì mà bảo bà ấy xin từ chức à? quyền của công dân, quyền của dân oan đấy. Các anh tưởng cứ lấy dân làm... guốc, giày xéo mãi lên chúng tôi mà được à? Chúng tôi là con người, bao nhiêu năm nghe lời đảng, bác, chính phủ, "lấy dân làm gốc", làm củ để các anh bòn, mót mãi rồi, giờ không còn gì bòn thì lại lấy dân làm guốc để di chân lên. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, con người bị dồn đến tận cùng cũng phải biết đường mà vùng lên chứ.

- Chúng tôi bảo bà ấy phải từ chức đi là phải thôi, theo quy định của luật pháp, chỉ những vụ án phức tạp mới cần phải tới 90 ngày để giải quyết dứt điểm, còn vụ án của chúng tôi kéo dài hơn 9000 ngày có dư rồi, mà đâu có phức tạp gì? Chính các ông, các bà trong bộ máy công quyền này vi phạm luật, vì vậy tôi bảo bà ấy phải từ chức đi, bà ấy có nắm được vấn đề gì của xã hội đâu mà đòi trèo vào quốc hội, có mà cuốc cái mả mẹ cả hội tham nhũng, dối lừa chúng nó đi thì có.

Giằng co lôi kéo, nóng mắt nóng mũi, cả chục tên công an và dăm bảy chàng cảnh vệ, phải chịu thua lý lẽ của đám đàn bà con gái, mặc kệ các chị kêu gào, lăn lộn, rủa sả, chì triết...

Đúng 8 giờ, mỏi mệt, mọi người đành rút đi, giành sức cho ngày hôm sau đến nhà bà phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Sáng 28-7-2006, dù trời mưa tầm tã, vẫn có 2 nhóm người, mỗi nhóm khoảng 30-40 người chia nhau đến trấn cửa nhà Nông Đức Mạnh (66 Phan Đình Phùng) và 228 Đội Cấn.  

Đứng trước ngôi nhà 4 tầng, đồ sộ uy nghi, rộng trên 500 mét, bà con ngửa cổ gào:

- Thưa Bà Trương Mỹ Hoa, người dân chúng tôi từ khắp ba miền Trung Nam, Bắc tới đây, đề nghị bà ra nhận đơn.

Vừa ló đầu ra, thấy dân tụ tập qúa đông, theo kinh nghiệm "hoạt động cách mạng" của các nhà lãnh đạo Việt Nam bao nhiêu năm qua, bà...heo chủ tịch liền rúc đầu vào chuồng, kiên quyết không mở cửa nhận đơn, tiếp dân. Thế là cả làn sóng người ầm ào, gào lên:

- Trương Mỹ Hoa là con lợn đẹp, con lợn đẹp là Trương Mỹ Hoa.

Những tiếng cười bị ghìm nén qúa lâu lập tức tung toả lan ra, mấy chú cảnh vệ thương bà con nhếch nhác đói khổ, vì phải chịu cảnh oan sai uất ức bao nhiêu năm trời nên không thèm dẹp loạn, chỉ quay mặt đi bấm bụng cười.  

Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, bà con lại tiếp tục đả kích:

- Trương Mỹ Heo là con lợn bẹp, con lợn bẹp là Trương Mỹ Heo.

Một người nhận xét:

- Đúng rồi đấy, có là lợn bẹp mới nằm bẹp trong chuồng không dám ra nhận đơn giải quyết dứt điểm cho dân chứ. Đẹp gì cái mã ấy. Gọi mụ ấy là lợn đẹp, không khéo lũ lợn ngoáy tít đuôi kêu oai oái, nhảy ra khỏi chuồng hoặc bỏ cám cả tuần, không thèm ăn ấy chứ.

Người có đầu óc tinh tế hơn, nhận xét:

- Thật là một sự xúc phạm quốc thể qúa lớn. Vừa dốt vừa đần, vừa xấu đến mức...heo chê... người mỉa như mụ ấy lại dám đứng ra đại diện cho phái đẹp, người đẹp ở Việt Nam? Bao nhiêu tài nữ Việt Nam đã chết hết đâu? Chuyện, một bác già chép miệng đọc thơ phụ hoạ:  

Bác ơi bác chết giờ thiêng
Để lại một lũ vừa điên vừa khùng
Bác ơi bác chết giờ trùng  
Để lại một lũ vừa khùng vừa điên

...Cụ Hồ chết đúng ngày 2-9, ngày quốc khánh 1969, cũng là ngày mà 20 năm sau tổ quốc khánh kiệt. Nhiều người phải đổi mạng sống của cả nhà để ra đi, tìm đường sống làm gì ma quỷ chả nhảy lên làm người. Đảng cộng sản nhảy lên lãnh đạo đất nước làm gì mà dân chẳng thành khùng thành điên hết lượt. Sống trong chế độ cộng sản, không khùng, không điên mới là điều lạ.

Lập tức những giai thoại đẹp đẽ về bà heo chủ tịch nước lại nở như ngô rang.

- Phải đấy, các ông các bà không chứng kiến ngày 2-9 năm ngoái à? Giữa lễ đài, mà mụ ấy há miệng ngáp, ngáp như chưa bao giờ được ngáp, ngáp đến sái cả quai hàm, ngáp như bị bác Hồ hành, bị bác Hồ sui khiến ấy. Không biết lo lắng cho dân những gì mà giữa lễ kỷ niệm ngày quốc khánh tưng bừng và trọng thể đến thế, phải há miệng hết cỡ, không biết cúi xuống hoặc giơ bàn tay chuối mắn ra mà che cái miệng heo lại...  

- Thì đúng ngày bác chết mà lại, ai bảo không chôn, không đốt bác, lại chôn nổi, làm gì bác chả cú, chả trèo vào lễ đài mà trêu chòng bà chó chủ tịt nước một phen chơi, tính bác vốn háu gái, lại biết rõ mụ ấy đã bỏ chồng mà lại...

- Ừ nhỉ, này tối nào ngủ lại ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhìn sang phía đường Hùng Vương, tôi cũng thấy cụ Hồ lảng vảng quanh lăng. Oách lắm nhé, đi giày tây, tóc chải mượt, đeo ca la vát đàng hoàng, trông trai lơ, đĩ tính lắm. Y như cái hồi cụ còn ở Pháp, đang ra sức tán tỉnh mấy con mẹ đầm ấy...

- Thế nghĩa là hồn cụ vẫn không siêu thoát được à? Một người hỏi

- Chứ còn gì nữa, vì chôn nổi, hồn lơ lửng nên mới phải lảng vảng quanh lăng để tìm gái chứ.... Nhưng xung quanh lăng chỉ toàn rựa đực lại bị cánh cảnh vệ trông coi canh gác quá cẩn mật, một con ruồi cái bay qua không lọt, nên cụ phải chờ đúng ngày 2-9, tức ngày giỗ của mình, mới có thể lộn về lễ đài để chọc ngoáy heo cái chơi.  

- Mà này, cái thằng quay camera ấy, không khéo kỷ luật nặng. Bác già hóm hỉnh nhận định.

- Chứ còn gì nữa. Ngày 8-3, một con bé của đài truyền hình cũng lăng xăng hỏi: - Thưa chị, chị nghĩ gì về ngày này ạ?

Thế là mụ ấy độp luôn:  

- Cô nói nhanh qúa tôi không hiểu.  

Kỳ thực mụ ấy có nghĩ được gì đâu, đầu óc đặc bùn lầy cỏ dại ấy mà, thế là cô phóng viên ấy, tuy chưa thành viên, chưa tự phóng và lăn như bi được cũng lập tức phải... phóng ra ngoài danh sách hợp đồng của đài truyền hình.

- Ô! Tưởng chuyện bé như con thỏ trong vườn cỏ mà nghiêm trọng đến thế cơ à?

- Chuyện, ai bảo dám xách mé gọi bà chó chủ tịch nước là chị, lẽ ra phải hai tay xoa tít, cái đít cong vòng, miệng bẩm báo, tâu trình rất chi là kính cẩn... đằng này, nói liến thoắng như ma đuổi, làm chị tức tối, làm gì chẳng mất béng luôn xuất hợp đồng, từ phóng viên đài truyền hình thành...phóng viên đài tàng hình luôn, chẳng bao giờ được ăn cà rốt trong vườn cỏ của nhà đái, nhà đài nữa...

- Nếu thế cái cậu quay camera lại bị bác chơi đểu một phen, chắc bác biết rõ đang trong thời kỳ phát dịch lở mồm, long móng, nên bắt nó phải quay cận cảnh, quay thật rõ xem con heo đầu đàn trong khu chuồng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mắc bệnh trầm trọng không, mới dám chơi chứ. Dính vào dịch bệnh này, chả phải bác cũng đi đứt à, còn nghẻo nhanh hơn cả sida ấy chứ.

- Đó là lý do bà ấy không dám giơ tay che cái miệng lở khi ngáp đấy, vì móng bà ấy bị long mà... cụ Hồ mà nhìn được thì cụ phải chết lần nữa...đã chết giờ thiêng, giờ trùng, để ra cả lũ vừa khùng vừa điên rồi, cả con heo đầu đàn trong ngăn chuồng xã hội chủ nghĩa cũng mắc bệnh quái quỷ ấy, còn xơ múi được gì.

Tất cả cùng cười, một anh trung niên quê ở miền trung, tủm tỉm đọc thơ:

Bác Hồ nằm ở trong lăng
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng giật mình  
Chửi cha cái lũ hậu sinh  
Nỡ đem đầy đoạ thân mình bấy lâu
Tư tưởng mình có gì đâu?
Mả cha chúng nó chỉ cầu hư vinh.
Bắt dân thờ xác thối xình
Lời than, tiếng chửi rập rình quanh lăng
Bác Hồ nằm ở trong lăng...

Đúng 8 giờ, dạ dày thõng thẹo thành hình dấu phẩy, bà con lặng lẽ ra về, đến đầu đường Quan Thánh, thấy 2 chiếc xe ô tô treo cờ Nhật, bà con liền chạy túa ra, tay nâng cao khẩu hiệu. Hai chiếc xe của chính phủ Nhật, nơi đất nước mặt trời mọc, chừng như hiểu rõ nỗi oan khuất của người dân nơi đất nước mặt trời lặn, nạn tham nhũng còn hoành hành khắp mọi nơi -từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là tầng lớp cán bộ cao cấp, nên dừng hẳn lại, 32 mái đầu cùng ló ra cửa xe, lẩm nhẩm đọc những hàng chữ trên tay, trên áo mọi người, cho đến khi đèn xanh nổi lên báo hiệu thông đường mới dần dần chuyển bánh. Bên trong xe, cả đoàn còn ngoái đầu trở lại, ánh mắt cảm thông, ấm áp...

Chia tay nhau, người về nhà trọ, người về vườn hoa, bà con dặn nhau:

- Từ giờ đến 2-9 phải liên tục úp sọt chúng nó, mỗi thằng 3 ngày liền. Hết các tên trong bộ chính trị là các tên trong ban bí thư v.v. bắt đầu là thằng Trương Vĩnh Trọng.

- Nhưng sau 1 ngày, chúng nó đem xe thùng đến bắt thì sao?.

- Thì tương kế tựu kế, hôm nay đánh bốt này, mai đánh bốt khác, tuần sau lại quay lại bốt cũ, cho chúng nó tha hồ phòng bị, chán phải bỏ, lúc bấy giờ chúng ta lại đánh..

- Phải đấy! quyết tâm nhé, không cho chúng nó thoát. Chúng ông vùng lên là chúng bay hết đường ra...

- Phải rồi, cái ngày ấy đâu phải ngày của dân, ngày một lũ tiếm quyền chúng nó cướp chính quyền từ tay dân, ngồi lên đầu lên cổ dân, bóp hầu bóp họng dân chưa đủ còn dở trò phè phỡn, ăn nhậu dưới dạng "nhiệt liệt chào mừng" để vơ vét cướp bóc dân 1 lần nữa...

Như đồng cảm với nỗi lòng người dân oan Việt nam, bao năm chịu ách đô hộ của cộng sản, trời đột ngột đổ cơn mưa rào, những dòng người dòng xe hối hả lao đi trong mưa... Có lẽ hơn bao giờ hết người dân Việt nam, đặc biệt là dân oan đang mong mỏi một cơn mưa số phận đến với mình, cơn mưa sẽ lọc sạch tất cả mọi bụi bậm ô nhiễm, thiếu dân chủ, nhân quyền, pháp luật, độc tài, tham nhũng hiện tại, thay vào đó là môi trường mới, ngàn lần trong sach, đáng sống hơn, đó chính là đa nguyên đa đảng, là dân chủ, tự do, sự thật, bình đẳng, bác ái v.v và v.v

Hà Nội những ngày bình thường đã cháy lên 30-7-2006
Back to top
« Last Edit: 04. Sep 2006 , 10:38 by LAM SON »  

HẢY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ,
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #24 - 15. Nov 2006 , 13:19
 
Mở lại hồ sơ CSVN thảm sát 3,157 đồng bào
làng BA CHÚC, tỉnh An Giang đêm 18/4/1978


Monday, May 03, 2004 2:59:31 PM - 

...

 
   Có ai về làng BA CHÚC, gần vùng biên giới Việt- Miên, thuộc tỉnh An Giang, xin hãy ghé thăm nhà mồ Ba Chúc được xây dựng giữa chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu được Nhà nước CSVN công nhận là “Di Tích Căm Thù” vào năm 1980, để đánh dấu tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pôn Pốt qua 11 ngày (từ 18 đến 29/4/1978 ) đã xâm lược và sát hại trên 3,000 đồng bào vô tội tại xã Ba Chúc.

   Nhà mồ hình lục giác, bên trong nhà mồ là một khung hộp kính có 8 cạnh, chỉ còn chứa đựng 1.159 bộ hài cốt được phân loại giới tính, tuổi tác... Sự thật như thế nào? Ai đã ra lệnh tàn sát tập thể trên 3,000 đồng bào vô tội? Có phải tên đồ tể Pôn Pốt ra lệnh cho bọn diệt chủng Khmer Ðỏ giết vì hận thù chủng tộc? Hay tên đồ tể nào khác ra lệnh giết vì nhu cầu phục vụ cho một âm mưu chính trị đen tối nào đó?

   Ngày 6/4/2004 vừa qua. Nhân dịp báo Toledo Blade đã đoạt giải báo chí Pulitzer về loạt bài phóng sự điều tra về những vụ thảm sát thường dân của một số binh sĩ Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Dũng nói: “Hành động tàn sát dã man thường dân vô tội Việt Nam của một số binh sĩ Hoa Kỳ, trong đó có vụ việc được báo Toledo Blade nêu ra là hành động tội ác, vi phạm luật quốc tế, gây công phẫn trong dư luận. Việc một giải báo chí danh tiếng được trao cho báo Teledo Blade cho thấy công luận Hoa Kỳ đã ghi nhận đóng góp của báo nầy trong việc điều tra, đưa ra ánh sáng những tội ác đã bị che giấu trong nhiều năm, góp phần đem lại công bằng cho các nạn nhân và ngăn chận những tội ác như vậy xảy ra trong tương lai...”

   Sau khi chúng tôi nhận được lá thư tố cáo tội ác CS Việt Nam giết người tập thể lại làng Ba Chúc của ông Trần H. gởi cho chúng tôi. Lá thơ đề ngày 21 tháng 5 năm 1999. Từ đó, chúng tôi đã âm thầm điều tra, nghiên cứu và phối kiểm các tài liệu trong và ngoài nước, các dữ kiện do những nhân chứng còn sống, hiện đang định cư tại tiểu bang Virginia và Maryland cung cấp... và đã đến lúc chúng tôi phải làm theo lời yêu cầu của ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CS Việt Nam, mở lại hồ sơ vụ án, đưa “sự cố” nầy ra trước ánh sáng để dư luận Quốc Tế, trong và ngoài nước biết thêm về tội ác tày trời, giết người tập thể còn dã man, khủng khiếp hơn cả Tết Mậu Thân 1968.

   Nạn nhân gồm cả đàn bà, trẻ con Việt Nam lẫn Cam Bốt bị thảm sát tại các chùa, trường học tại làng Ba Chúc cách biên giới Việt - Miên khoảng 7 cây số, và chỉ trong vòng một đêm tắm máu: 18 tháng 4 năm 1978 (chớ không phải 11 ngày như bọn CSVN rêu rao) số người bị giết chính xác là 3.157 người. Có như thế mới góp phần đem lại công bằng cho các nạn nhân bị lính Mỹ thảm sát trong thời kỳ chiến tranh và các nạn nhân bị lực lượng vũ trang thuộc Quân Ðội Nhân Dân tàn sát tập thể đồng bào sau khi thống nhất đất nước bằng vũ lực.

   Còn cái dã man, vô nhân đạo nào bằng là bọn CSVN đã đem những bộ hài cốt của những nạn nhân do chúng thảm sát, đem trưng bày trong những hộp kính để gây ảo giác căm thù chủng tộc Việt Nam - Cam Pu Chia; thay vì, đem chôn cất họ tử tế cho phù hợp với truyền thống và đạo lý dân tộc: nghĩa tử là nghĩa tận. Những nguyên nhân chính đưa đến việc Tập đoàn Lãnh đạo Ðảng CSVN đã không ngần ngại tắm máu dân làng Ba Chúc vào đêm 18 tháng 4 năm 1978 như sau:


I. TÌNH HÌNH NỘI BỘ VIỆT NAM - CAM BỐT SAU NĂM 1975:


   Theo sự tiết lộ của Hoàng Tùng, Tổng biên tập báo Nhân Dân và là Ủy viên Bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng CSVN: Bắc Bộ Phủ đã có ý đồ chiếm Cam Bốt từ năm 1970 - 1972. Cuối năm 1976, Ðại hội IV Ðảng Lao Ðộng đổi thành Ðảng CS Việt Nam dưới sự giám sát của lý thuyết gia Mikhai A. Suslov, trưởng phái đoàn Sô Viết thì hầu hết Ủy viên trong Bộ Chính Trị đã nối đuôi Lê Duẩn thần phục Mạc Tư Khoa: Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười. Những tên thân Trung Cộng như Lê Ðức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Phạm văn Ðồng, Phạm Hùng... phải đổi phía để sống còn. Ngay cả Trường Chinh cũng tỏ ra ôn hòa. Và Ðại Hội IV của Ðảng CS Việt Nam chấp thuận đề án của Lê Duẩn xúc tiến việc thành lập Liên Bang Ðông Dương bằng cách thuyết phục và nếu cần dùng áp lực quân sự để buộc Cam Bốt và Lào gia nhập. Tưởng cũng nên nhắc lại: Tháng 9 / 1975, khi Sihanouk va Khieu Samphan, Chủ Tịch Nước của chế độ Khmer Ðỏ đến Hà Nội dự lễ Quốc Khánh của CS Việt Nam. Phạm văn Ðồng mời phái đoàn Căm Pu Chia dự tiệc thân mật với phái đoàn MTGPMN Việt Nam và Lào. Nhưng, Khieu Samphan từ chối và sau đó giải thích với Sihanouk rằng đó là cái bẫy của CS Việt Nam để tiến tới thành lập Liên Bang Ðông Dương. Sau Ðại hội IV, Lê Duẩn và BCT/TƯ/Ðảng CS nhận thức rằng: Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Liên Xô là đối lập với Trung Quốc và sự liên kết giữa Trung Quốc và Cam Pu Chia sẻ áp lực quân sự nặng nề tại vùng biên giới phía Tây Nam.

II. NHỮNG CUỘC XUNG ÐỘT VŨ TRANG GIỮA VIỆT NAM VÀ CAM PU CHIA TẠI VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NAM:


1. QUÂN ÐỘI CAM PU CHIA TẤN CÔNG VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT VÀO NĂM 1977:

THÁNG 3 NĂM 1977: Ieng Sary, Ngoại trưởng Khmer Ðỏ sang Bắc Kinh nối lại mối quan hệ thân thiết cũ. Trong buổi tiếp tân có Lý Tiên Niệm, Phó Thủ Tướng và tướng Vương Thăng Long, Tổng Tham Mưu Phó QÐ Trung Quốc khoản đãi phái đoàn Cam Pu Chia cho thấy sự hợp tác gắng bó giữa hai nước.

THÁNG 4 NĂM 1977: như để cảnh báo Việt Nam. Trong buổi tiếp tân tại Tòa Ðại Sứ Cam Pu Chia, Ngoại trưởng Hoàng Hoa công khai tuyên bố: nước Cam Pu Chia đang bị kẻ thù phá hoại và Trung Quốc sẽ sát cánh với những dân tộc nhỏ yếu chống lại những hành động can thiệp và gây hấn của các lân bang. Nhận được sự hậu thuẫn của Trung Quốc, hai tuần sau, đúng vào ngày Việt Nam tưng bừng kỷ niệm năm thứ hai “Mùa xuân đại thắng 1975”, quân đội Cam Pu Chia bất thần mở cuộc tấn công qui mô vào những làng, xã và những thị trấn dọc biên giới thuộc tỉnh An Giang. Và sau đó rút về bên kia biên giới.

2. QUÂN ÐỘI CAM PU CHIA TẤN CÔNG VIỆT NAM LẦN THỨ HAI VÀO TỈNH TÂY NINH:


NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1977: tên đồ tể Pol Pot lên đài phát thanh đọc bài diễn văn dài 5 tiếng đồng hồ, chính thức xác nhận vai trò lãnh đạo của mình và tổ chức Angka là Ðảng Cộng Sản Cam Pu Chia. Một ngày sau khi ra mắt, Pol Pot lên đường đi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên công du với tư cách là Chủ tịch Ðảng và Thủ Tướng. Pol Pot được đón tiếp trọng thể. Cờ và biểu ngữ giăng đầy Thiên An Môn.


   Ba ngày trước đó, để chứng tỏ quyết tâm chống Việt Nam của mình đối với Trung Quốc. Pol Pot đã ra lệnh cho Quân đội Quân Khu Ðông tấn công vào lãnh thổ Việt Nam thuộc tỉnh Tây Ninh. Việt Nam vẫn tự hạn chế. Không cho bộ đội vượt biên phản công đồng thời cách chức Tướng Tư Lệnh quá khích Trần văn Trà và Tướng Lê Ðức Anh thay thế. Một mặt, Ðảng CS Việt Nam gởi điện văn chúc mừng lễ ra mắt Ðảng Cộng Sản Cam Pu Chia. Một mặt, bí mật gởi Phan Hiền sang Bắc Kinh nhờ Trung Quốc dàn xếp cho gặp phái đoàn Cam Pu Chia. Cuộc tiếp xúc không đi đến đâu. Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đều nhất trí ủng hộ Kmer Ðỏ. Trung Quốc bắt đầu ồ ạt chở vũ khí và chiến cụ tới cảng Komphong Som để trang bị tận răng cho quân đội Cam Pu Chia. CSVN buộc phải đứng hẳn về phía Liên Xô tìm cách phản công chống lại Khmer Ðỏ quyết liệt hơn.


3. QUÂN ÐỘI VIỆT NAM PHẢN CÔNG VÀO NỘI ÐỊA CAM PU CHIA CUỐI NĂM 1977:


VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 1977: Lực lựơng vũ trang QÐCS Việt Nam mở những trận tấn công thăm dò vào sâu trong lãnh thổ Cam Pu Chia. Quan hệ ngoại giao giữa hai bị cắt đứt và công khai hóa sự tranh chấp lãnh thổ và điều động thêm lực lượng vũ trang tăng cường hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới. Bị Quốc tế tố cáo và lên án xâm lăng Cam Pu Chia, quân đội viễn chinh của CS Việt Nam buộc phải rút về nước vào ngày 6 tháng 1 năm 1978.

4. QUÂN ÐỘI CAM PU CHIA TẤN CÔNG VIỆT NAM LẦN THỨ BA VÀO NHỮNG THÁNG ÐẦU NĂM 1978:


NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ÐẦU THÁNG GIÊNG NĂM 1978: Tại vùng biên giới cực Nam. Các đơn vị trực thuộc Sư Ðoàn 2 và 210 của Quân khu Tây Nam Cam Pu Chia đã tấn công và chiếm đóng các xã Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình và các huyện Hồng Ngự và Hà Tiên thuộc lãnh thổ Quân khu IX Việt Nam. Và đây là cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam lần cuối cùng, vì họ sẽ chẳng còn có cơ hội nào vượt biên tấn công Việt Nam nữa. Tướng Trần Nghiêm nguyên là Tư lệnh Phó của Tướng Lê Ðức Anh. Sau khi Lê Ðức Anh thay Trần Văn Trà. Trần Nghiêm được đề bạt lên làm Tư Lệnh Quân Khu IX, chịu trách nhiệm điều động 3 sư đoàn chính quy cơ hữu, gồm các Sư đoàn 4, 8 và 330 cùng với 2 trung đoàn chủ lực cơ động tĩnh Hậu Giang và Ðồng Tháp. Sư đoàn 341 do tướng Vũ Cao làm Tư Lệnh được điều từ Quân Khu VII đến tăng phái cho Quân Khu IX cùng với sự yểm trợ của không quân, pháo binh, thiết giáp... với số quân áp đảo: 4 Sư đoàn chính quy và 2 Trung đoàn cơ động của CSVN và lực lượng yểm trợ hùng hậu như vậy, mà phải mất hai tháng phản công mới đánh bật sư đoàn 2 và 210 của Cam Pu Chia ra khỏi biên giới và tái chiếm lại lãnh thổ đã mất.


ÐẦU THÁNG 3 NĂM 1978: Tình hình biên giới phía Tây Nam hoàn toàn yên tĩnh. Sư đoàn 341 được trả về Quân đoàn 4 /QKVII sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tướng Trần Nghiêm tái phối trí ba sư đoàn cơ hữu 4, 8, 330 và 2 trung đoàn cơ động tĩnh Hậu giang và Ðồng Tháp vào nhiệm vụ phòng thủ diện địa. Riêng Sư Ðoàn 330 được chỉ định thành lập tuyến phòng thủ an ninh lãnh thổ huyện Tri Tôn.


5. TÌNH HÌNH CAM PU CHIA SAU KHI SƯ ÐOÀN 2 VÀ 210 RÚT VỀ BÊN KIA BIÊN GIỚI:


BẮT ÐẦU TỪ THÁNG 3 NĂM 1978 và những tháng sau đó. Cuộc thanh trừng nội bộ ở Quân Khu Ðông càng ngày càng trở nên gay gắt và lên đến cao điểm vào ngày 24 tháng 5 năm 1978, quân của Ke Paulk - Bí thư Khu ủy Trung tâm của Khmer Ðỏ - thuộc quân khu Trung Ương kéo đến SOUNG, bao vây tổng hành dinh của quân khu Ðông, bắt giam tất cả sĩ quan chỉ huy và nhiều cuộc chạm súng đã xảy ra giữa đôi bên. Sau cuộc thanh trừng, Sư đoàn 4 coi như bị xóa sổ. Các sư đoàn còn lại gồm 3, 5, 280 bị suy yếu hẳn.


   Bộ Chính Trị/TƯ/ Ðảng CSVN không bỏ lỡ cơ hội, triệt để khai thác nhược điểm của địch là sự xâu xé nội bộ và mâu thuẫn hàng ngũ của Khmer Ðỏ theo đúng sách lược của Lénine: “Phải chộp thật nhanh cơ hội chia rẽ của địch”, bằng cách ráo riết chuẩn bị: tâm lý quần chúng và dư luận quốc tế. Ðó là lý do bọn CSVN đạo diễn tấn thảm kịch cực kỳ dã man, tàn bạo và ghê tởm: tắm máu 3.157 đồng bào vô tội tại làng Ba Chúc trong đêm 18/4/1978, rồi đổ tội cho bọn đồ tể Khmer Ðỏ gây ra. Hành động ném đá dấu tay là thủ đoạn chính trị gian trá, bỉ ổi và dơ bẩn của bọn CSVN đã và đang đánh lừa dư luận hơn hai thập niên qua, đã đến lúc phải được phô bày ra ánh sáng cho công luận xét xử.



III/ PHẢI TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ:


   Như chúng tôi đã trình bày ở phần trên. Sau khi phối kiểm và phân tách tỉ mỉ thơ tố cáo của ông Trần H. và Câu chuyện làng Ba Chúc ở biên giới Miên -Việt của ông Hoàng Quý, đưa lên lenduong. Net ngày 5/02/04. Ông Trần H. quy trách nhiệm cho bọn CSVN gây nên cái chết cho trên 3,000 đồng bào vô tội tại làng Ba Chúc. Còn ông Hoàng Quý thì quy trách nhiệm tội ác nầy do đồ tể Pol Pot, nhưng đưa ra con số nạn nhân chính xác là 3.157 người. Mốc thời gian là ngày 18/4/1978. Nhưng, tài liệu về Cụm nhà mồ Ba Chúc mà tôi đọc được trên Saigonnet thì tội ác man rợ nầy do bọn Pon Pot gây ra từ 18/4/1978 đến ngày 29/4/1978 (11 ngày). Một điểm trùng hợp rất quan trọng là ông Trần H. và Hoàng Quý đều xác nhận là tất cả các nạn nhân đều bị thảm sát tại các chùa và trường học. Chỉ nội một điểm nầy thôi cũng đủ tố cáo bọn CSVN là đích danh thủ phạm.

Ông Trần H. nói (nguyên văn): “...CSVN đưa Sư Ðoàn 30 CSBV án ngữ dầy đặc dọc biên giới Miên Việt tỉnh Châu Ðốc cũ. Chiều đến thì bọn cán bộ và và bộ đội Cộng Sản bắt dân tập trung vào chùa hay trường học ngủ để chúng bảo vệ. Nửa đêm, dân đang ngủ mê. Chúng giả bộ đội Miên tấn công vào chùa và trường học bằng lựu đạn, cổng ngoài khóa chặt. Sau đó, chúng nổi lửa đốt sạch làm hằng ngàn dân vô tội phải chết oan uổng dưới bàn tay vô thần của CSVN. Nhứt là tại làng Ba Chúc thuộc quận Tri Tôn, tỉnh An Giang, có trên 3,000 người bị chúng giết tập thể. Nay chúng cho xây một ngôi nhà kiến để chứa đống xương vô định chất cao bằng đầu... ”

   Ông Hoàng Quý nói (nguyên văn): “...Thời cuộc đã biến chuyển khôn lường, sau đó chính 2 lực lượng anh em này quay mũi súng vào nhau, lực lượng vũ trang của Khờ me đỏ đã tấn công vào làng Ba Chúc, cách biên giới khoảng 4 dậm, vào ngày 18-04-1978... Tổng cộng có 3.157 người cả Việt Nam lẫn Cam bốt bị thảm sát tại các chùa và trường học tại Việt Nam. Những cuộc tấn công khác tương tự như trường hợp nầy là những lý do mà cộng sản Việt Nam nêu lên để xua quân tiến chiếm Cam Bốt vào cuối năm đó...”



IV. VẠCH TRẦN TỪNG ÐIỂM CHỨNG MINH TỘI ÁC CỦA CSVN TRƯỚC DƯ LUẬN QUỐC TẾ VÀ ÐỒNG BÀO TRONG & NGOÀI NƯỚC:



* Ðiểm một: Chúng tôi không thấy chính quyền địa phương đề cập đến con số thiệt hại nhân mạng về phía thường dân sau 3 lần tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là 2 tháng đầu năm 1978 là thời gian quần thảo dữ dội giữa 4 sư đoàn, 2 trung đoàn cơ động CSVN với lực lượng yểm trợ hùng hậu để đánh bật 2 sư đoàn Cam Pu Chia ra khỏi biên giới. Ðiều đó chứng tỏ rằng, người nông dân Miền Tây Nam Bộ đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm đau thương qua bao thế thệ chạy giặc: giặc Tây thực dân đi bố, giặc Việt Minh Cộng Sản thu thuế, giết người đoạt của, giặc Thổ dậy “Cáp Duồn”... nên phản ứng của họ vô cùng bén nhạy. Mỗi khi có biến động là nhà nhà báo động bằng đủ mọi phương tiện: Gõ mõ, gõ thùng thiếc, gióng trống, khua chiêng, nồi, niêu, xoong, chảo... để kịp thời bồng bế nhau chạy giặc “bỏ của chạy lấy người”. Họ không bao giờ nằm yên trong nhà, ngoan ngoãn chờ cho bọn Khmer Ðỏ đến lùa họ đi. Và một điều chắc chắn là khi họ nhận diện binh lính Khmer Ðỏ, họ sẽ chạy bung ra, chạy tán loạn, chạy bán sống bán chết giống như hồi Tết Mậu Thân 1968, dân Miền Nam chạy giặc Việt Cộng, dễ dầu gì bọn Khmer Ðỏ tập trung họ vào các chùa, trường học một cách dễ dàng để tàn sát tập thể. Hơn nữa, địa thế làng Ba Chúc dưới chân núi Tượng và bên kia là núi Dài là một địa thế lý tưởng cho đồng bào lẩn trốn dễ dàng.

   Chúng tôi xin dẫn chứng một trường hợp điển hình: Những vị cao niên nào sống miền Tây Nam Bộ thuộc các tỉnh Châu Ðốc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Sóc Trăng... chắc chưa quên những cuộc nổi dậy bất thần đầy chết chóc của những đồng bào người Việt gốc Miên sống trong các “sóc” vùng sâu. Và danh từ “Thổ dậy” là tiếng báo động khẩn cấp đồng bào Việt gọi nhau chạy lánh nạn. Những người Miên từ trong các sóc đồng loạt ùa ra, tay cầm phảng, cuốc, xẻng... tay cầm chai rượu “phất xạ” (uống rượu), họ ào ạt xông vào các xóm làng của đồng bào ta như cơn gió lốc, rượt đuổi dân làng chạy tán loạn. Họ vừa chạy, vừa thét: “Dơ! Cáp Duồn, bòn ới” (Nào! Giết tụi Việt Nam, bây ơi!” Trong đơn say rượu, say máu, họ gặp đàn bà chém theo đàn bà, trẻ con đâm theo trẻ con, gặp đâu chém đó. Bọn đồ tể Khmer Ðỏ cũng thế! Một khi tràn qua biên giới Việt Nam, họ có lòng nhân đạo đến độ phải tập trung đồng bào ta vào các chùa chiềng đọc kinh cầu nguyện trước khi hành quyết, hoặc dồn trẻ con vào các trường học vì sợ bọn trẻ chết xuống dưới âm phủ sẽ trở thành những con ma mù chữ?



* Ðiểm hai: Nếu như muốn cưỡng bách trên 3,000 người sống rải rác trong làng Ba Chúc với một địa thế hiểm trở như thế, cách biên giới Việt Miên khoảng 7 km và cách kinh Vĩnh Tế khoảng 5 km vào các địa điểm tập trung. Chúng tôi nghĩ, Pol Pot phải huy động bao nhiêu sư đoàn Khmer Ðỏ mới làm nổi được việc đó? Và làm thế nào những sư đoàn nầy lọt qua tuyến phòng thủ biên giới Tây Nam dầy đặc của 3 sư đoàn chính quy 4, 8, 330 của CSVN và 2 trung đoàn cơ động tĩnh? Và hơn thế nữa, bọn đồ tể Khmer Ðỏ làm thế nào kéo dài cuộc thảm sát trong suốt 11 ngày đêm mà các đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ biên giới của CSVN thuộc Quân khu IX không hề hay biết và không có phản ứng gì cả? Chẳng lẽ, tất cả đều ngủ gục cả? Hay bận lo đi ăn trộm trâu của đồng bào?


   Chúng tôi cũng xin nhắc lại: Trước 30/4/1975, Quân Ðoàn 4/ QLVNCH chỉ có 3 Sư đoàn chủ lực 7, 9 và 21 BB đã hành quân truy lùng và càn quét các lực lượng vũ trang chính qui CSBV để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ 16 tỉnh Miền Tây và làm chủ tình hình cho đến 10 giờ sáng ngày 30/4/1975, chưa hề để một quận, một tỉnh nào lọt vào tay quân CSBV xâm lược. Và nếu như 3 sư đoàn kể trên được phối trí vào nhiệm vụ phòng thủ biên giới phía Tây Nam thì chưa chắc một con chuột chui qua lọt, đừng nói chi là một đơn vị nhỏ của quân CSBV.


* Ðiểm ba: Thời điểm bọn Khmer Ðỏ thảm sát đồng bào tại làng Ba Chúc từ 18/4/1978 đến 29/4/1978 lại càng không hợp lý. Vì trong thời gian đó, ở bên kia biên giới, cuộc thanh trừng nội bộ đang xảy ra, gay gắt và quyết liệt ở Quân khu Ðông sắp lên đến cao điểm. Làm sao Pol Pot có thể điều động quân đội Cam Pu Chia tấn công Việt Nam?

* Ðiểm bốn: Người nông dân Việt Nam nói chung và Miền Tây Nam Bộ nói riêng, họ chỉ bằng lòng di dân vào các địa điểm tập trung an toàn dưới sự hướng dẫn của chánh quyền địa phương và sự bảo vệ an ninh của quân đội. Hệ thống “Ấp Chiến Lược” được thiết lập trong thời chiến tranh Việt Nam là một thí dụ điển hình. Ðiều nầy khẳng định phải là cán bộ và bộ đội CSVN mới có thể tập trung dân làng vào các địa điểm ấn định theo kế hoạch đã vạch sẵn. Và Sư Ðoàn 30 (tên gọi tắt của đồng bào địa phương) chính là Sư Ðoàn 330 chính quy, được chỉ định thi hành công tác nầy vào chiều ngày 18/4/1978 vì sư đoàn 330 được thành lập tại Miền Nam trước khi tập kết ra Miền Bắc (lúc đó, Tư Lệnh là tướng Ðồng văn Cống) thì dân làng Ba Chúc mới có lòng tin đi theo chúng vào các chùa và trường học để được chúng bảo vệ an ninh. Sau đó, chúng khóa chặt cửa lại, chờ khi đêm đến, bộ đội CSVN đội lốt quân Khmer Ðỏ kéo đến giết sạch, đốt sạch đúng như lời tố cáo của ông Trần H. và đó là sự thật 100% không thể chối cãi. Hiện nay, một vài nhân chứng có thể còn sống sót như bà Trần thị C., ông Nguyễn văn Ch... và một nhân chứng quan trọng là một thầy giáo cấp 2 ở kinh Vĩnh Tế tên Tr. Q. L.đã dám nói lên sự thật với đồng bào địa phương nên bị đuổi khỏi nhiệm sở và bị tên Giám đốc Công an tỉnh An Giang - bí danh Sáu Nhỏ - bắt giam 2 năm để cảnh cáo. Hiện giờ, không biết ông còn sống hay đã chết...


*Ðiểm năm: Tại sao bọn CS Việt Nam chọn dân làng Ba Chúc cách biên giới đến 7 km để tàn sát tập thể? Trước năm 1975, có ai đặt chân lần đầu đến làng Ba Chúc dưới chân núi Tượng và bên kia núi Dài, đều ngạc nhiên trước hết là nhìn đâu đâu cũng thấy chùa: trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái. Phần nhiều những ngôi chùa được xây cất rất đồ sộ, nền đá tường gạch. Nhưng, đặc biệt chùa nào cũng giữ theo truyền thống là lợp lá. Vào thời đó, riêng tại làng Ba Chúc có khoảng 15,000 tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương thờ vị Giáo Tổ Ðức Phật Thầy Tây An. Lấy giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo do Ðức Huỳnh Giáo Chủ đề xướng: Tứ Ân, Bát Chánh, Bát Nhẫn và tám điều răn của Ðức Thầy để tu thân. Ðiều nầy minh chứng dã tâm của bọn CSVN vừa muốn tiêu diệt tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vừa muốn đốt sạch luôn cả các chùa chiềng, nơi tín đồ PGHH thờ phượng các đấng thiêng liêng.

V. KẾT LUẬN:


   Sau vụ thảm sát đẫm máu và cực kỳ man rợ khiến trên 3,000 đồng bào vô tội oan thác tại làng Ba Chúc trong đêm 18/4/1978. Ðộc chiêu “Ném đá dấu tay”, rồi giở trò “Mèo khóc chuột” của bọn CSVN đã thành công trong âm mưu tạo ra kẻ thù Khmer Ðỏ bằng xương, bằng thịt để kích động lòng hận thù chủng tộc Việt Nam - Cam Pu Chia, rồi triệt để khai thác sức mạnh lòng căm thù của quần chúng vào mục tiêu chính trị và quân sự để chuẩn bị xâm lăng Cam Pu Chia.



   Tất cả bộ máy chiến tranh tâm lý của CSVN được động viên vào việc tuyên truyền rầm rộ. Những cuộc biểu tình, hội thảo diễn ra khắp nơi, các đài phát thanh, phát hình trong nước mở tối đa công suất lên án bọn diệt chủng Pol Pot đã xâm lược và sát hại hàng ngàn người dân xã Ba Chúc để tranh thủ dư luận Quốc Tế: Quân đội CSVN xua quân tấn công Cam Pu Chia chỉ vì lý do tự vệ chánh đáng chớ không phải xâm lăng Cam Pu Chia như đã từng bị lên án trước đó.



   Ngày 15/6/1978. Chiến dịch tấn công Cam Pu Chia mở màng. Các sư đoàn chính quy 7, 9, 341 cùng với các vị yểm trợ hùng hậu lại tràn qua biên giới Việt - Miên, chiếm đóng một phần lãnh thổ sâu trong nội địa Cam Pu Chia từ 10 đến 40 km, trong đó có quận Prasaut. Lúc đó nhằm vào mùa mưa, Cam Pu Chia tăng cường thêm nhiều sư đoàn từ các nơi đến để phản công. Từ Prasaut, quân CSVN phải lùi về Chipru...

Virginia, ngày 18 tháng 4 năm 2004

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

...


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Chiến tranh Ðông Dương 3 của ông Hoàng Dung.
Tài liệu giải mật về cuộc chiến Hoa Việt 1979 của ông Lâm Lễ Trinh.
Nửa tháng trong miền Thất Sơn của ông Nguyễn văn Hầu
Thư tố cáo tội ác CSVN tại làng Ba Chúc đề ngày 21/5/1999 của ông Trần H.
Câu chuyện ngôi làng Ba Chúc ở biên giới Miên Việt của ông Hoàng Quý.

Nguồn: www.thuvienvietnam.com




Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #25 - 20. Nov 2006 , 13:40
 

LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

trên báo Washington Post, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ




Thư Ngỏ gởi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush
nhân chuyến đi Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC tháng 11 năm 2006


Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2006
Kính Thưa Tổng Thống,

Nhân dịp Tổng Thống đến Hà Nội tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu- Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội, chúng tôi ký tên dưới đây, những công dân Việt Nam tích cực vận động dân chủ hóa đất nước xin được hân hoan chào mừng Tổng Thống.

Đến Việt Nam, Ngài sẽ được xem một số thắng cảnh của đất nước chúng tôi và sẽ thấy tại các đô thị có những tòa nhà cao tầng và nhiều biệt thự xinh đẹp của các quan chức và đại phú gia Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng Ngài khó thấy được cảnh sống cơ cực, lầm than của đại đa số dân nghèo, cũng như những khu nhà “ổ chuột” ở các vùng ven thị. Ngài không thể thấy được cảnh hàng chục đoàn nông dân bị quan chức nhà nước cướp đoạt ruộng đất lếch thếch kéo nhau đến Hà Nội để khiếu kiện, từ năm nầy sang năm khác một cách vô vọng vì không ai quan tâm, xét xử.

Nhà cầm quyền khăng khăng rằng Việt Nam có dân chủ. Nhưng thưa Tổng Thống, tại Việt Nam, người dân chỉ có quyền bầu các ứng viên do Đảng Cộng Sản đưa ra thì làm sao có dân chủ được? Từ Hội Đồng Nhân Dân xã cho đến Quốc Hội, các ứng viên đều do Đảng cộng sản tự ý lựa chọn cho nên việc bầu cử chỉ là hình thức dối trá và các cơ quan dân cử phải răm rắp tuân theo “gy chỉ huy” của Đảng. Chính vì thế nguyện vọng và quyền lợi của người dân không được ai quan tâm, bênh vực.

Nhà cầm quyền khoe rằng ở Việt Nam hiện nay có trên 600 tờ báo, hàm ý nói rằng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng, thưa Tổng Thống, tất cả đều là báo của Đảng Cộng Sản, do họ chỉ huy. Cho đến nay, không một tờ báo tư nhân nào được xuất bản. Mới đây, một nhóm dự định ấn hành tờ báo giấy “Tự Do Dân Chủ” tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9, nhưng ba ngày trước đó, họ đã bị công an đến tòa soạn lục soát, tịch thu hết mọi bài vở và máy vi tính, sau đó họ còn bị cảnh sát tra hỏi, sách nhiễu trong nhiều ngày liên tiếp. Chẳng những không có tự do báo chi', Việt Nam còn là một trong những nước kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới.

Nhà cầm quyền nói rằng dân chúng được tự do đi lễ nhà thờ và chùa, nhưng trong thực tế các giáo hội dân lập như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, v.v. đều bị cấm hoạt động. Nhiều tu sĩ tôn giáo đang bị “quản chế hành chánh”, tức là bị giam lỏng tại chùa hay nhà thờ.

Gần đây, do sức ép của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và dư luận quốc tế, Hà Nội chỉ trả tự do cho vài tù nhân lương tâm. Trong khi vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị và lương tâm khác đang bị giam cầm hay quản chế do Nghị Định 31-CP cho phép công an tùy tiện bắt giam hoặc quản chế bất cứ ai trong 3 năm chỉ vì lý do an ninh mà không cần lệnh của tòa án.

Nay Việt Nam tuy đã tiến bộ về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị vẫn còn tệ hại. Hơn nữa, nạn tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới chẳng những đã tạo nên nỗi thống khổ lớn lao cho người dân, mà còn kìm hãm đà phát triển kinh tế, cản trở sự hợp tác với các đối tác nước ngoài. Việt Nam bị xếp hạng tham nhũng nhất nhì thế giới, nhưng ít ai dám phanh phui vì không có tự do báo chí và vì những người tham nhũng phần lớn là các đảng viên Cộng sản đầy quyền lực.

Những tệ nạn nói trên xảy ra vì hiện Việt Nam là một nước độc tài. Điều 4 Hiến Pháp dành cho Đảng Cộng Sản là đảng duy nhất cai trị Đất nước. Chính cái thể chế độc đảng, toàn trị đó đã đẻ ra mọi điều bất hạnh cho nhân dân chúng tôi. Vì thế những người yêu nước đã không ngừng đấu tranh một cách bất bạo động để chuyển hóa đất nước từ thể chế độc đảng, toàn trị sang dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Nổi bật nhất là “Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố năm 2001 và “Lộ Trình 9 Điểm Nhằm Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Cao Trào Nhân Bản đưa ra năm 2005, cũng như “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” do 118 nhà dân chủ công bố ngày 8 tháng 4 năm nay.

Thưa Tổng Thống,
Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe Ngài tuyên bố luôn luôn đứng về phía những người dân chủ trên toàn cầu và sẵn sàng ủng hộ họ trong công cuộc vận động dân chủ. Vì thế, chúng tôi hy vọng trong chuyến công du Việt Nam sắp tới, với tư cách là vị Tổng Thống của siêu cường dân chủ trên thế giới, Ngài sẽ thuyết phục nhà cầm quyền Việt Nam sớm chấp nhận con đường dân chủ hóa. Trước nhất, họ phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, hủy bỏ sắc lệnh quản chế hành chánh 31-CP, thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn trọng quyền tự do lập hội và lập đảng. Nếu được như vậy thì chuyến đi nầy của Tổng Thống sẽ đem lại nhiều ích lợi thiết thực cho hai quốc gia chúng ta và chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm mọi người dân Việt.

Chúng tôi kính chúc Tổng Thống hoàn thành tốt đẹp chuyến công du Việt Nam và kính chúc Ngài cùng phu nhân mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây nhân danh những người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam:

- Kỹ Sư Nguyễn Phương Anh (Hà Nội)
- Cựu Đại Tá Phạm Quế Dương (Hà Nội)
- Kỹ Sư Bạch Ngọc Dương (Hà Nội)
- Luật Sư Nguyễn Văn Đài (Hà  Nội)
- Linh Mục Nguyễn Hữu Giải (Thừa Thiên)
- Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang (Hà  Nội)
- Kỹ Sư Đỗ Nam Hải (Sài Gòn)
- Ông Trần Văn Hòa (Hà  Nội)
- Ông Nguyễn Hộ (Cựu Chủ Tịch Công Đoàn, Sài Gòn)
- Giáo Sư Nguyễn Chính Kết (Sài Gòn)
- Giáo Sư Trần Khuê (Sài Gòn)
- Cựu Trung Tá Trần Anh Kim (Thái Bình)
- Cụ Lê Quang Liêm (Phật Giáo Hòa Hảo)
- Linh Mục Phan Văn Lợi (Huế)
- Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Huế)
- Ông Cao Văn Nhâm (Hải Phòng)
- Luật Sư Lê Thị Công Nhân (Hà  Nội)
- Mục Sư Ngô Hoài Nở (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm, Sài Gòn)
- Chuyên Viên Nguyễn Phong (Huế)
- Mục Sư Nguyễn Hồng Quang (Hội Thánh Mennonite Việt Nam, Sài Gòn)
- Cựu Sĩ Quan Vũ Cao Quận (Hải Phòng)
- Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế (Sài Gòn)
- Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn (Hà Nội)
- Sư Bà Thích Đàm Thoa (Bắc Giang)
- Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy (Hà  Nội)
- Nhà Văn Hoàng Tiến (Hà  Nội)
- Linh Mục Chân Tín (Sài Gòn)
- Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội).
Back to top
« Last Edit: 20. Nov 2006 , 13:45 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #26 - 26. Nov 2006 , 17:02
 
“Hiện tượng” nhật ký Ðặng Thùy Trâm

2006.11.26
Tam Nguyên & Nguyễn An, RFA

Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm mới đây đã trở thành một hiện tượng văn học được dư luận quan tâm. Điều đáng chú ý là, đây không phải là một tác phẩm văn học hay, theo ý kiến chung của giới văn nghệ sĩ, mặc dù nó được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Trong tạp chí hôm nay, biên tập viên Nguyễn An của ban Việt ngữ trao đổi với nhà văn Tam Nguyên ở trong nước về hiện tượng văn học này.

Tải xuống để nghe

Nguyễn An: Kính chào nhà văn Tam Nguyên. Đã bao giờ ông thấy ở Việt Nam có hiện tượng đánh giá không công bằng một cuốn sách?

...
Hình bìa cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Tam Nguyên: Văn học Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn mắc một cái tật vinh danh những tác phẩm mà chất văn học đích thực non yếu nhưng nội dung lại nặng tính chính trị. Ví như: "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Trong tiểu thuyết người ta cũng dùng dạng nhật ký ở một số văn cảnh nếu thấy cần thiết.

Nhưng bản thân dạng này không được xếp vào một trong các thể loạivăn học như tiểu thuyết, truyện ngắn… Bởi là nhật ký tức ghi lại các việc xảy ra hàng ngày, nên không cho phép người viết hư cấu và không thể miêu tả tâm lý các nhân vật khác mà người viết đề cập đến. Nhất là người viết không có đất để khái quát những vấn đề xã hội.

"Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" được đích thân nhà xuất bản hội nhà văn xuất bản, có vẻ người ta coi nó là một tác phẩm văn học đích thực và như vậy là cố ý đề cao nó. Nếu chỉ thấy một cái tên tác giả in ở bìa thì có lẽ chẳng có sự đón đọc mặn mà như đã thấy.

Nguyễn An: Vậy sự mặn mà ấy được nảy sinh từ đâu?

Tam Nguyên: Bởi Đặng Thuỳ Trâm chỉ là một nữ bác sĩ và trước đó chưa ai thấy tên chị xuất hiện như một bút danh văn học. Và sự thật nó đã được thổi lên nhờ gắn với hai sự kiện. Một là: bác sĩ Trâm phơi phới tuổi xuân cùng với đội ngũ đồng nghiệp "hân hoan" đón nhận sự phân công của tổ chức lên đường vượt cả ngàn cây số vào miền Nam đánh Mỹ, không may bị thiệt phận do bom đạn.

Hai là: (đây mới là lý do chính) Tập nhật ký viết tay do một người lính Mỹ cất giữ đã ngoài 3 chục năm. Anh xuất hiện trên TV với vẻ mặt ân hận và những câu trả lời đượm buồn. Anh còn tới ban thờ bác sĩ Trâm thắp nhang kèm với vẻ mặt đau khổ.

Người Việt Nam không thể tự đặt câu hỏi: Tập nhật ký rất có thể ẩn chứa những điều bất thường, những chuyện lạ, thậm chí những bí ẩn của một cuộc đời, một cuộc chiến? Người lính Mỹ giả dụ biết đọc chữ Việt, cũng không thể đọc nó ở hoàn cảnh tàn phá và chết chóc ngổn ngang.

Như thế anh mang theo có lẽ chỉ do một sự ngẫu nhiên. Các báo, truyền hình từ trung ương đến địa phương không ngớt quảng bá và tuyên truyền cho quyển sách như thể các sự kiện nội hàm trong quyển sách đã khiến người lính Mỹ phải kính phục người viết ra nó.

Nguyễn An: Ông có thể nói gì về mục đích của giới truyền thông trong đợt quảng bá ấy?

Tam Nguyên: Vâng, cái mục đích của họ theo tôi nghĩ là hơi kỳ cục. Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay thực sự đang mải mê kiếm tiền mà không thích nghe nào là "lý tưởng cao quý" nào là "sự hy sinh xương máu" mà thế hệ cha anh họ đã từng ngộ nhận hoặc phải chấp nhận bởi nhiều lý do khác nhau.

Các vị lãnh đạo Đảng cũng như Đoàn cảm thấy hiện trạng ấy nói lên tinh thần cách mạng của thanh niên đã và đang xuống cấp - hiển nhiên nó đi ngược lại đòi hỏi của các vị, nên cố công vinh danh cuốn sách, hy vọng có thể lên dây cót cho phẩm cấp, lập trường tư tưởng của thanh niên.

Và như đã thấy, hầu hết độc giả đọc sách ấy chỉ để thoả mãn những tò mò, tương tự như dân Mỹ đọc Mylife để biết trong đời tổng thống, ông còn làm những gì nữa mà trong kỳ hành chức ông chưa tiện hoặc chưa thể nói ra. Để rồi gấp sách lại, người ta chỉ thấy thương cho một thiếu nữ bị bỏ mình cho những tham vọng tồn tại bên ngoài tâm thức của cô, điều cô không hề mơ ước.

Và những người cùng thời với cô đều có chung một nhận định: Thời ấy khó ai né được "dòng thác cách mạng", nên sự thiệt phận của cô cũng là nỗi chung của cả miền Bắc Việt Nam.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2006 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #27 - 27. Nov 2006 , 10:35
 
Toàn Dân Sẽ Mặc Áo Trắng


Việt Báo Thứ Hai, 11/27/2006, 12:02:00 AM
Chiến Dịch Dân Chủ Bùng Nổ: Toàn Dân Sẽ Mặc Áo Trắng

Một chiến dịch vận động tự do dân chủ cho VN đã bắt đầu tiến hành với lời kêu gọi của Khối 8406 phổ biến hôm 25-11-2006.

Trong bản văn mang chữ ký các vị đại diện khối 8406 -- LM Nguyễn Văn Lý, kỹ sư Đỗ Nam Hải, cựu sĩ quan Trần Anh Kim -- mang tựa đề “Kháng Thư Số 8,” kêu gọi toàn dân thực hiện Ngày Dân Chủ Cho Việt Nam vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng, và trong các ngày này biểu hiện bằng hình thức mặc áo trắng.

Theo lời kêu gọi, Ngày Toàn Dân Mặc Áo Trắng sẽ bắt đầu từ ngày 1-12-2006 trở đi, nghĩa là đúng vào Thứ Sáu sắp tới, chỉ còn vaì ngaỳ nữa là tới ngaỳ phát động.

Bản văn kêu gọi trích như sau:

A. Từ tháng 7-2006 đến nay, đặc biệt trong thời gian trước và sau Hội nghị APEC 14-2006  tại Việt Nam, Nhà cầm quyền CSVN đã / đang đàn áp rất thô bạo dã man và đã / đang bắt giữ vô pháp luật nhiều Công dân và Thành viên Khối 8406…

B. Chúng tôi, Khối 8406, đã quá đủ cơ sở để kết luận rằng:

Nhà cầm quyền CSVN, qua những hành vi trên đây, đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng:

- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977.

- Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982.

- Tuyên ngôn Phụ đính Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 09-12-1998 (nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền).

- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992.

- Bộ luật tố tụng hình sự Nhà cầm quyền CSVN năm 2003…

C. Chúng tôi, Khối 8406, đồng thanh tuyên bố trước công luận quốc tế:

1- Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt ngay các hành động quản chế, giới hạn, đàn áp, khủng bố, đánh đập, đe doạ, quấy nhiễu vô pháp luật các Công dân của mình…

2- Chúng tôi tha thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, các Chính phủ, các Vị Lãnh đạo chính trị và các Chính khách vừa tham dự Hội nghị APEC 14-2006 tại Việt Nam, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các Cơ quan Ngôn luận hoàn vũ, toàn thể Đồng bào Việt Nam hải ngoại, hãy tạo các áp lực cần thiết để buộc Nhà cầm quyền CSVN phải triệt để tuân thủ nghiêm túc các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế cơ bản mà chính họ đã xin được ký kết tham gia. Nếu những hành vi đàn áp trên của nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục và chế độ độc đoán độc đảng còn được duy trì, thì Quý vị thấy được CSVN có thực tâm muốn đưa Dân tộc Việt Nam hoà nhập vào Cộng đồng Nhân loại văn minh hôm nay hay không và có đáng tin cậy để bang giao, hợp tác hay không.

3- Chúng tôi kêu gọi và đề nghị, nếu có thể được, tất cả Thành viên Khối 8406 quốc nội - hải ngoại, tất cả Thành viên Liên Minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam trong và ngoài Nước, toàn thể Đồng bào VN yêu chuộng Tự do - Dân chủ cho VN, cũng như mọi người thiện chí quan tâm đến Dân chủ Việt Nam trên toàn cầu, chọn 2 ngày 01 & 15 mỗi tháng làm NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM, bắt đầu từ ngày 01-12-2006. Vào 2 ngày đó, mọi người -nam cũng như nữ- đi làm, đi học, và trong mọi sinh hoạt văn hoá - giải trí… ĐỀU MẶC ÁO TRẮNG (trừ áo khoác ấm), để:

- Hiệp thông với Anh Chị Em Dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội,

- Nhắc nhở mọi người quan tâm đến công cuộc đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam,

- Đồng thời cũng nhắc nhở Nhà cầm quyền CSVN biết lòng Dân đang khao khát Tự do Dân chủ cho Tổ quốc là không thể đảo ngược.

Tuyên kháng tại Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2006

Đại diện lâm thời Khối 8406, gồm 2.036 Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình & hàng vạn Công dân quốc nội & hải ngoại :

- Công dân Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn.
- Công dân Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
- Công dân Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #28 - 06. Dec 2006 , 18:07
 
Máu và Nước Mắt




Mời quí vị đọc bức thư của một bà Vợ Chiến Binh Mỹ viết về việc Tổng Thống Bush đến đứng dưới Tượng Hồ chí Minh ở Hà Nội, thư đăng trên Nhật Báo The Washington Post, ngày 25 Tháng 11, 2006.



* As the wife of an Army officer who served in Vietnam in 1969, I was horrified to see a photograph of the president of the United States smiling as he stood in front of a statue of the former enemy of both the South Vietnamese and the Americans who fought against him and his forces.

While I applaud the friendly ties we have with Vietnam now, I think President Bush's willingness to pose with a statue of the father of the Viet Cong in the background was disrespectful to those Americans who served so bravely in Vietnam and to their friends in South Vietnam who were subjected more than 40 years ago to hideous atrocities sanctioned by Ho Chi Minh.

Would Bush pose with a statue of Fidel Castro behind him, or of Joseph Stalin, or of any other leader whose goodwill toward Americans was nonexistent? I think not. I hope not.

Where were his advisers when he was allowed to be seen in that photo op?

Anne Jacob
Arlington

***

...


Bản dịch tiếng Việt:

Là vợ một sĩ quan từng phục vụ ở Việt Nam năm 1969, tôi kinh hãi khi nhìn bức hình vị Tổng Thống Hoa Kỳ cười khi ông đứng trước tuợng Kẻ Cựu Thù của nhân dân Nam Việt Nam và nhân dân Mỹ, những người đã chiến đấu chống Kẻ Thù ấy và chống quân lực của Y. Tôi hoan nghênh những liên lạc thân thiện chúng ta có với Việt Nam hiện nay, nhưng tôi thấy việc Tổng Thống Bush hoan hỉ đứng trước tượng của kẻ khai sinh ra bọn Việt Cộng là việc bất kính đối với những người Mỹ đã chiến đấu dũng cảm ở Việt Nam, bất kính với những người bạn của những người Mỹ ấy, tức là bất kính với những người Việt Nam là những người đã phải chịu khổ đau vì những trò tàn ác ghê tởm từ hơn 40 năm nay do Hồ chí Minh gây ra.

Ông Bush có thể đứng chụp ảnh với tượng của Fidel Castro sau lưng không, hay với tượng Joseph Stalin, những kẻ không có chút thiện ý nào với nhân dân Mỹ? Tôi chắc là không. Tôi hy vọng là không.

Những cố vấn của ông Bush ở đâu khi ông ta đứng chụp cái ảnh ấy?

Anne Jacob.
Arling ton.

Xem thêm ở đây:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/24/AR2006112401094....

Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #29 - 07. Dec 2006 , 06:41
 
...  Em học ngữ vựng:
ùn tắc giao thông = kẹt đường = tắc kinh  8)


Hà Nội ùn tắc giao thông
kéo dài hàng giờ đồng hồ

(Dân trí) -

Anh Phạm Hưng, trú tại 5/50 ngõ 178 phố Tây Sơn, vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán vừa lắc đầu ngán ngẩm than: “Cơ quan tôi ở phố Giảng Võ, bình thường chỉ mươi phút là về tới nhà, không hiểu vì sao hôm nay lại tắc kinh thế. Đã gần nửa tiếng rồi mà mới nhích được vài phân. Đến là khổ”...


Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 40
Send Topic In ra