Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Quán Vịt Dạ Hương 6  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 
Send Topic In ra
Quán Vịt Dạ Hương 6 (Read 34456 times)
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #255 - 13. Nov 2006 , 15:02
 
Quote:
Thưa anh Long,
Chuyện này thì 2 anh em mình lại cũng đi cùng xuồng nữa đó anh  Tongue. Vậy ra là tại IE7 chứ hỏng phải tại diễn đàn hả anh?


Chị  Đ Đ ơi
Tui đang dùng IE7 trên 1 máy mới vừa format xong, chưa có install Java mặc dù nó đòi phải có, cho đến lúc nầy thì chưa thấy gì, để tui bỏ thêm softwares vô xem thử.



thử edit lại:
Mới post thì so far so good, dùng bàn phím có sẵn của d/đ .
Đang quậy tiếp, sẽ cho hay sau.
Back to top
« Last Edit: 13. Nov 2006 , 15:05 by phu de »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #256 - 13. Nov 2006 , 19:11
 
Quote:
Chị  Đ Đ ơi
Tui đang dùng IE7 trên 1 máy mới vừa format xong, chưa có install Java mặc dù nó đòi phải có, cho đến lúc nầy thì chưa thấy gì, để tui bỏ thêm softwares vô xem thử.



thử edit lại:
Mới post thì so far so good, dùng bàn phím có sẵn của d/đ .
Đang quậy tiếp, sẽ cho hay sau.


Nếu vậy thì chắc là Đ Đ khoan xóa IE7 hả anh PA? Đ Đ chờ anh "quậy" xong thì anh cho biết kết quả ha anh   Tongue. Chỉ có điều xài cái IE7 này, qua bên hàng xóm thì cứ thấy cái banner đỏ của quỉ dữ hoài thôi  Tongue  Tongue

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #257 - 13. Nov 2006 , 20:54
 
Quote:
Nếu vậy thì chắc là Đ Đ khoan xóa IE7 hả anh PA? Đ Đ chờ anh "quậy" xong thì anh cho biết kết quả ha anh   Tongue. Chỉ có điều xài cái IE7 này, qua bên hàng xóm thì cứ thấy cái banner đỏ của quỉ dữ hoài thôi  Tongue  Tongue



Chắc chị nên uninstall tất cả những program Java rồi install lại xem sao ?




Trường hợp không thấy thanh MViet ở dưới status bar thì chị làm như sau:

...


Vô Tools
Internet Options
Security
Custom level


Sroll down xuống tới phần :

Allow status bar updates vis script

và click vô enable thì sẽ thấy MViet trở lại


...


---------------------------------

Còn con quỷ đỏ là do 1 script trong file index bị hư mà chưa có thì giờ để tìm, nếu bấm vô portal thì không sao .
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #258 - 14. Nov 2006 , 18:18
 



...

Hiu Hăt Thu Vàng


Từng lá thu vàng tan tác bay
Ta ngồi hiu hắt giữa cơn say
Để nghe ngày tháng dần xa lạ
Tình khuất xa rồi em có hay

Kỷ niệm mặn nồng những nhớ thương
Chiều bâng khuâng gió nỗi buồn vương
Hoa tàn ...bướm đã không về nữa
Người vẫn chờ ai tận cuối đường

Gió thì thầm tình nhớ buông lơi
Giọt sầu cay mãi chậm buồn rơi
Mưa có về qua vùng qúa khứ
Dòng nhạc buồn thấp thoáng chơi vơi

Ta nhặt lá vàng trên bến sông
Thả theo con nước mãi buồn trông
Gờn gợn lòng ai bừng dây sóng
Bâng khuâng chim sáo thưở thay lòng


Vũ Phong

Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #259 - 14. Nov 2006 , 18:29
 
20 năm xa cách,
từ Việt Nam lặn lội sang Hoa Kỳ:
người mẹ tìm con, khi thời gian đã cạn



Monday, November 13, 2006

* “Khi tôi lo cho Tuấn đi vượt biên, tôi nghĩ là tôi đã tìm cho con một con đường sống tốt đẹp, không ngờ ngày nay đó là con đường chết của nó...”
* Hồ sơ bệnh án của Tuấn được ông Ðức ngụ tại San Gabriel trao lại cho bà Hải.
* Nghị định của Bộ Cựu Chiến Binh VNCH cấp dưỡng cho gia đình tử sĩ của bà Hải.


Vũ Ðình Trọng/Người Việt


Từ một mẩu tin Tìm Con đăng trên báo Người Việt cách đây hai tháng, chúng tôi gặp được bà mẹ đăng mẩu tin trên với một số phận nghiệt ngã. Xin chia sẻ với quý độc giả và mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để bà mẹ và người con đáng thương của bà tìm được một kết thúc có hậu.


Tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt, người mẹ đau khổ kể với chúng tôi về câu chuyện gia đình bà, về người con trai mà mà không gặp mặt suốt hai mươi năm trời trong hai hàng nước mắt và thỉnh thoảng, những tiếng nấc nghẹn ngào làm ngắt quãng một câu chuyện thương tâm.

Số phận vợ người lính trong thời ly loạn


Bà hồi tưởng về quá khứ với những vết thương không hề nguôi ngoai theo năm tháng:

“Tôi tên là Nguyễn Thị Hải, người Huế nhưng gia đình sinh sống ở Quảng Ngãi. Chồng tôi là Vĩnh Thành, lính Sư Ðoàn 5 Bộ Binh.” Ông Thành là một hậu duệ trực tiếp của dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn. Bà cho biết thêm: “Trong thời gian lấy nhau, chúng tôi ở Quy Nhơn. Chúng tôi có được 3 con, hai trai, một gái. Con trai lớn là Bảo Quốc Tuấn, sinh năm 1970, đứa thứ nhì là Bảo Quốc Thanh sinh năm 1971 và con gái út là Công Huyền Tôn Nữ Quốc Thi sinh năm 1972.”

Mùa Hè đỏ lửa năm 1972 là lúc tôi có bầu cháu gái út, vì chiến tranh quá ác liệt nên tôi đưa hai cháu chạy vào Phan Thiết. Ðến khi trở về Quy Nhơn thì nhà cửa đã thành tro bụi, thế là tôi phải trở ra Quảng Ngãi nương nhờ ba mẹ tôi. Chồng tôi nói thôi ông đưa tôi và các cháu vào Bình Dương sinh sống cho gần gũi vì ông đóng quân tại đây. Vào Bình Dương mới được một tháng thì ba cháu chết trận, tôi chỉ nhớ là anh ấy mất đúng vào ngày Phật Ðản, mười lăm Tháng Tư Âm Lịch. Bốn mẹ con chúng tôi lại dắt díu nhau trở về Quảng Ngãi. Gởi các cháu cho ông bà ngoại chăm non, tôi xoay xở buôn bán nuôi con cho đến ngày quốc gia mất năm 1975.

Sống ở Quảng Ngãi không được, bốn mẹ con chúng tôi lưu lạc vào Bạc Liêu. Và như bao gia đình khác thời bấy giờ, tôi tìm cách cho các con tôi vượt biên. Tôi muốn tìm cho các con tôi một con đường sống. Tôi gởi Tuấn cho người cậu của cháu là sĩ quan hải quân để nếu thuận tiện cậu ấy sẽ dưa cháu đi cùng. Năm 1978, sau một chuyến đi thất bại, hai cậu cháu bị ở tù. Sau 6 tháng ở tù thì Tuấn được thả về, cháu nói ở trong tù cháu bị họ chích điện vào tai để điều tra xem ai là chủ tàu, nhưng cháu nói cháu không biết. Ðến năm 1986, một người chủ tàu quen biết với gia đình đồng ý cho Tuấn đi với giá hai cây vàng và cho tôi trả góp trong vòng một năm, rồi cuối cùng họ chỉ lấy có một cây tám chỉ. Sang năm 1987 tôi tiếp tục đưa hai đứa còn lại đi nhưng đều không thành. Thậm chí con gái út của tôi cũng bị tù ở Sóc Trăng và tôi phải tìm cách chuộc nó ra. Kết quả là cả hai đứa em của Tuấn phải ở lại và không thể tiếp tục đi học được vì trường đã xóa tên. Tôi nghĩ thôi thì con mình không thể đi học tới nơi tới chốn được thì mình ráng buôn bán kiếm tiền nuôi con. Dù sao cũng an ủi được phần nào vì Tuấn đã đi thoát.”

Nghịch cảnh chồng chất


Nỗi nhớ con và nỗi buồn vì những nghịch cảnh đổ xuống đôi vai làm mắt bà nhòa lệ:

“Sau khi định cư ở Mỹ, Tuấn thương xuyên viết thư về cho tôi, do đó nỗi nhớ con cũng nguôi ngoai. Mỗi khi điện thoại về, nó luôn nói là con sống bình thường, má đừng lo lắng chi hết. Tôi cũng không hỏi con làm nghề gì, nhưng điều đó có quan trọng gì khi biết nó vẫn bình an và sống tốt, thỉnh thoảng nó cũng gởi về giúp cho các em vài trăm.”

“Năm 2001 là năm bất hạnh nhất đời tôi. Chỉ trong vòng mười tháng, ba tôi mất, má tôi buồn rầu rồi cũng ra đi sau đó ít lâu, rồi cô ruột của mấy đứa nhỏ cũng ra đi. Riêng tôi bị phát hiện ung thư buồng trứng. Sau khi vô thuốc lần thứ ba để trị ung thư thì tôi bị sốc thuốc, bác sĩ không dám làm nữa và nói tôi chỉ sống được hai ba tháng nữa tôi, và khuyên hãy về lo liệu chuyện gia đình. Trong thời điểm này bác sĩ lại phát hiện tôi có bệnh tim: thiếu máu cơ tim, hở động mạch chủ và hẹp van hai lá. Rồi sau này do tôi bị đau khớp chân, bác sĩ nói sợ tế bào ung thư vô xương nên cho đi xạ xương, cũng may là tôi chỉ bị loãng xương và viêm khớp. Những bệnh tật tôi mang trong người khiến của cải trong nhà đội nón ra đi, phần nữa do sức khỏe ngày càng suy giảm nên việc mưu sinh ngày càng khó nhọc.”

“Năm 2003, lúc tôi còn đang bệnh nặng, Tuấn điện thoại về thường xuyên hơn và nói con sẽ về thăm má, nhưng tôi cứ chờ hoài...”

Bà khóc thành tiếng với những tiếng nấc nghẹn ngào làm ngắt câu chuyện dang dở, tôi cứ để bà khóc cho vơi bớt nỗi khổ. Nỗi khổ của một bà mẹ mang trọng bệnh chờ đợi mòn mỏi đứa con tra, chỉ mong gặp mặt lần cuối.

Tôi lấy thêm napkin cho bà, và bà tiếp tục câu chuyện khi cố ngăn hai hàng nước mắt:

“Có lẽ nhờ ơn trên mà khi bác sĩ chê, tôi về nhà uống thuốc nam và cầu nguyện rất nhiều nên bệnh tình cũng thuyên giảm dù tế bào ung thư vẫn còn trong máu. Do phải tiêu quá nhiều tiền để chữa bệnh, tôi phải bán nhà lớn, mua nhà nhỏ, chuyển chỗ ở vài lần, cuối cùng chúng tôi mua được một căn hộ chung cư ở Gò Vấp. Tới đây là hết đường, vì không thể mua căn nhà nào nhỏ hơn được nữa.”

Chính trong thời gian này, bà mất liên lạc với Tuấn. Trớ trêu thay, cũng trong thời gian này, người cậu ruột của Tuấn ngụ tại Denver, Colorado ly dị vợ và đổi chỗ ở nên Tuấn cũng không liên lạc được. Tuấn trở thành người lạc lõng trên đất California. Và cũng trong thời gian mất liên lạc với gia đình, cuộc đời Tuấn xoay chuyển không ngờ.

Thân cò lặn lội tìm con


Mất liên lạc với con lại mang bệnh hiểm nghèo, chẳng biết sống chết ngày nào nếu tế bào ung thư di căn, bà chỉ biết tâm sự với người bạn bên Mỹ nhờ giúp đỡ. Thương cảm cho hoàn cảnh của bà, một người bạn thân từ Virginia bảo lãnh bà sang Mỹ tìm con với chiếu khán du lịch. Bà mừng lắm, vì chỉ nghĩ đơn thuần là Tuấn do tuổi trẻ ham chơi nên làm biếng viết thư. Gom góp tiền bạc bà náo nức chuẩn bị cuộc gặp mặt đứa con thân yêu sau hai mươi năm xa cách. Ðặt chân xuống đất Mỹ ngày 12 Tháng Bảy, bà tìm gặp người anh ở Colorado rồi bay xuống miền Nam California tìm con. Một người bạn bày cách đăng báo tìm con, bà nghe lời và trên trang báo Người Việt xuất hiện một mẩu tin nhỏ với những dòng chữ tìm con bình thường: Mẹ là Nguyễn Thị Hải từ Việt Nam qua tìm con là Bảo Quốc Tuấn, con ở đâu xin liên lạc...

Bà nghĩ chắc khoảng một hai tuần thì con bà sẽ biết, nhưng những cú điện thoại của những người từng biết Tuấn đã cho bà biết một điều còn đau đớn hơn cái chết vì bệnh ung thư mà bà đang chờ đợi. Bà kể trong tâm thần hoảng loạn, không đầu đuôi, trước sau gì cả:

“Một người ở San Gabriel kể với tôi là năm 2004, không biết vì lý do gì Tuấn bị đánh vào đầu nên lúc tỉnh lúc mê, không làm việc được nên đi homeless. Khi lên cơn thì cứ ôm bọc quần áo đứng giữa đường, không nói gì với ai. Có lúc thì ngồi một chỗ bất động hoặc nói lảm nhảm một mình, không quậy phá hay làm phiền người khác. Nhiều người thương tình cho tiền, cho đồ ăn nhưng Tuấn không nhận, lúc đói thì đi lục thức ăn thừa ở thùng rác mà ăn.”

Nói tới đây thì bà nghẹn lời.

“Khi tôi lo cho Tuấn đi vượt biên, tôi nghĩ là tôi đã tìm cho con một con đường sống tốt đẹp, không ngờ ngày nay đó là con đường chết của nó...” Lời bà nghe thật xót xa.

Thế là bà lên trên vùng San Gabriel để tìm con. Nơi nào có người đã gặp Tuấn trước đó bà đều đến. Rồi những gì bà biết về Tuấn ngày càng nhiều, nhưng là những điều thật đau lòng:

“Ông Ðức ở San Gabriel, người đã từng cưu mang Tuấn, đưa cho tôi một tập hồ sơ bệnh tâm thần của Tuấn. Những lần Tuấn lên cơn nhờ những người tốt bụng đưa vào nhà thương cứu chữa, sau đó họ xin được cho Tuấn hưởng tiền bệnh. Những lúc tỉnh, Tuấn có tâm sự với những người quen là bây giờ em không còn ai thân thiết ở đây hết. Mẹ em bị ung thư không biết là sống hay chết, còn cậu em thì đổi địa chỉ rồi nên em không biết đâu mà tìm. Một bà tốt bụng sắp về Việt Nam cho cho Tuấn gởi mấy lá thư cho tôi nhưng thời gian đó tôi đã dọn nhà nên bà ấy kiếm không ra.”

“Rồi những người ở Alhambra báo tin cho tôi là đã từng thấy Tuấn. Tôi lại nhờ người quen chở đi, rồi phát giấy tìm con có in hình Tuấn nhờ giúp đỡ. Tôi lần mò trên vùng San Gabriel, Alhambra cả tháng trời nhưng vô vọng.”

“Một bà ở San Gabriel nói có gặp Tuấn cách đây ba tháng. Lúc cháu tỉnh có gặp bà ta xin tiền rồi hỏi đường về Santa Ana. Do bà ta không biết đi freeway nên chỉ cho Tuấn ra bến xe đò Hoàng nhờ giúp đỡ.”

“Rồi có anh Kervin bán hàng trên China Town, L.A., cho biết là trước đó Tuấn có làm việc cho anh. Tôi lên China Town gặp anh, rồi đi khắp vùng vào từng nhà phát giấy, hỏi thăm. Có người nói gặp Tuấn hồi tháng trước, tóc tai, râu ria dài, đen đủi, dơ dáy bẩn thỉu lắm, chân thì không mang dép guốc gì cả, hỏi tên cũng không biết mình tên gì. Anh Kervin thì nói Tuấn bây giờ cắt tóc ngắn rồi. Tôi chẳng biết hình dạng con tôi khốn khổ đến cỡ nào?”

Trong cơn khốn khó đó, cũng may là bà còn gặp được những người tốt. Gia đình cô Linh, một người bạn của bà, đã cho bà tá túc và chở giúp bà đi những nơi bà cần. Anh diễn viên Ðặng Hùng Sơn sẵn sàng chỉ dẫn và giúp đỡ những lúc bà cần. Ông Ðạm, một cụ già gần 80 tuổi, do người quen giới thiệu, cảm thương trước nỗi đau của bà cũng cho bà ở nhờ và chở bà đi khắp nơi. Rồi những người biết chuyện, kẻ giúp năm mươi, người giúp một trăm đồng để bà giúp bà phương tiện tìm con. Bà không ở yên một chỗ, nghe thấy tin con đã xuất hiện ở đâu là đi đến đó hỏi thăm, bất kể gần hay xa.

“Tôi cứ lên xuống Los Angeles hàng ngày, hết người này, đến người kia chở đi, những lúc họ bận việc thì tôi mướn xe đi. Rồi cứ một mình lẩn thẩn phát giấy và hỏi han khắp vùng trên đó. Tôi cũng phát giấy này cho cảnh sát nhờ họ nếu có gặp thì giữ Tuấn lại giùm nhưng họ nói nếu Tuấn không phá phách, hoặc làm phiền người khác thì họ không có quyền bắt giữ.”

Mặc cho nhịp tim ngày càng yếu vì bệnh tật, mặc cho đôi chân bà nhức buốt vì viêm khớp, nỗi nhớ con và nỗi xót xa đã cho bà một sức mạnh để có thể đi đến những nơi mà người ta đã từng gặp con bà dù với hy vọng hết sức mong manh. Thậm chí bà còn đến những khu người Mỹ đen trên vùng Los Angeles, phát giấy tìm con và ra dấu nhờ họ giúp đỡ vì bà không biết tiếng Mỹ. Hơn một ngàn tờ giấy đã được bà phân phát, hơn một ngàn niềm hy vọng đã trở thành một nỗi thất vọng não nề.

Lời khẩn cầu trong nỗi tuyệt vọng


Qua hàng nước mắt bà cầu xin:
“Tôi đã kiệt sức rồi, đôi chân có lúc không còn nhấc lên được, tiền bạc ngày một cạn kiệt nhưng tôi sẽ ráng ở đây cho đến ngày mùng Chín Tháng Giêng, 2007 là ngày hết hạn visa tôi mới về. Bệnh của tôi không biết bộc phát lúc nào vì đã hơn bốn tháng tôi không tái khám, tôi chỉ sợ sẽ không còn kịp gặp mặt con. Giờ thì chỉ còn trông cậy vào ông anh của tôi, với chiếc nạng gỗ, anh tôi đang thay tôi lê lết theo những người homeless trên Los Angeles để hỏi thăm tin tức con tôi.”

“Tôi kính khẩn xin quý đồng hương, hội đoàn và những tổ chức từ thiện hãy giúp tôi tìm được đứa con khốn khổ của mình. Kính xin quý vị tìm giúp ở các shelter trên vùng China Town, Los Angeles, vùng Santa Ana, các bệnh viện tâm thần. Tôi xin khấu đầu lạy tạ ơn đức quý vị.”

Nghĩ đến số phận của người con thân yêu bà lại khóc. Tiết trời đã vào Thu, mỗi đêm khi đắp tấm chăn lên người bà lại khóc khi nghĩ rằng con bà đang co ro đâu đó ngoài trời, không biết nó có chịu nổi những cơn lạnh thấu xương này không? Nó có đói không? Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, nó có nhớ đến bà không? Càng nghĩ, nước mắt bà càng tuôn trào mặt đắng.

Nước mắt của người mẹ dành cho con không bao giờ cạn.

Quý vị nào biết tin tức hoặc thấy anh BẢO QUỐC TUẤN, sinh năm 1970, ở đâu xin điện thoại về:

Bà Nguyễn Thị Hải: (714) 331-8013 (số điện thoại này chỉ sử dụng đến ngày 9 Tháng Giêng 2007)

Anh Minh: (714) 330-6565

Bác Ðạm: (714) 897-5497

Anh Kervin: (213) 880-2498

Ngoại hình anh Tuấn sẽ khác trong hình. Theo những người đã gặp anh Tuấn cách đây hơn một tháng thì anh Tuấn gầy hơn, người dơ dáy bẩn thỉu, không giày dép. Anh thường đứng giữa đường, ai hỏi gì cũng không nói. Khi lên cơn thì cứ lẩm bẩm một mình hoặc ngồi bất động.





Back to top
 
 
IP Logged
 
otgh
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7180
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #260 - 16. Nov 2006 , 19:44
 
khieulong wrote on 10. Nov 2006 , 19:42:
Úi cha , Úi cha !
Só rỳ nha tiểu muội Gừng Hành , Lúc này nhiều việc wá làm đầu óc sư wuynh cứ như ngừi mất hồn mất día. Có thấy tiểu muội hỏi thăm vốn lời gì đâu.
................
Cũng bởi phần cứ lo nhìn cái nụ cười lay lắt của cô Mắc Cở sao tự nhiên sư wuynh cũng wíu tay wíu chưn luôn , Thông cảm héng..... Grin Grin Grin  



Hello sư wuynh Lục Công Công  Tongue,
Ủa sư wuynh có quen dzới tiểu muội Gừng Hành nào dzị cà ??? Sao sư wuynh hổng giới thiệu cho tiểu đệ ha??  Wink Grin Grin Grin ....Hèn chi dạo này sư wuynh mất cả hồn dzía...chả nhớ ai là đệ ai là muội .... Grin Grin Grin 
Back to top
 

OTGH
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #261 - 17. Nov 2006 , 10:41
 
Quote:
Hello sư wuynh Lục Công Công  Tongue,
Ủa sư wuynh có quen dzới tiểu muội Gừng Hành nào dzị cà ??? Sao sư wuynh hổng giới thiệu cho tiểu đệ ha??  Wink Grin Grin Grin ....Hèn chi dạo này sư wuynh mất cả hồn dzía...chả nhớ ai là đệ ai là muội .... Grin Grin Grin  


Ha Ha Ha....
Sư đệ biết gồi mà còn làm bộ làm khó sư wuynh nữa !
Noái thiệt lúc này sư wuynh cũng mất cả hồn cả día thiệt ,
bởi vậy moại chuyện trớt wớt không đâu vào đâu....mẹ ốm , con đau , zợ gizân , ngừi iu hờn , em gái bỏ đi , xe hư , máy computer die , stock xuống , tim loạn nhịp....  Undecided Undecided Undecided

Do đó lỡ sư wuynh có tửng từng tưng thì cũng thông cảm nhang....Còn sư đệ nhận wá úc châu ra sao...có cần mua thuốc an thần uống trước khi mở hàng ra xem hông ?
Grin Grin Grin
Nhớ cho sư wuynh biết trước để khỏi bị tăng xông là die soon đó nhang.... Smiley Wink Cheesy Grin

Back to top
 
 
IP Logged
 
otgh
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7180
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #262 - 17. Nov 2006 , 19:54
 
khieulong wrote on 17. Nov 2006 , 10:41:
Ha Ha Ha....
Sư đệ biết gồi mà còn làm bộ làm khó sư wuynh nữa !
Noái thiệt lúc này sư wuynh cũng mất cả hồn cả día thiệt ,
bởi vậy moại chuyện trớt wớt không đâu vào đâu....mẹ ốm , con đau , zợ gizân , ngừi iu hờn , em gái bỏ đi , xe hư , máy computer die , stock xuống , tim loạn nhịp....  Undecided Undecided Undecided

Do đó lỡ sư wuynh có tửng từng tưng thì cũng thông cảm nhang....Còn sư đệ nhận wá úc châu ra sao...có cần mua thuốc an thần uống trước khi mở hàng ra xem hông ?
Grin Grin Grin
Nhớ cho sư wuynh biết trước để khỏi bị tăng xông là die soon đó nhang.... Smiley Wink Cheesy Grin



Hehehe.... OTGH cũng chưa biết wa` gì đây mà tăng xông đã lên gồi nè ... Wink Grin Grin Grin Anh Sáu ráng mà bảo trọng đấy nhé .... Wink Grin Grin Grin
Back to top
 

OTGH
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #263 - 22. Nov 2006 , 19:09
 
...

Back to top
« Last Edit: 23. Nov 2006 , 11:42 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #264 - 23. Nov 2006 , 11:47
 
...

Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ và việc cử hành Lễ Tạ Ơn của nhân loại


Mùa lễ Tạ Ơn năm nay số người Hoa Kỳ sẽ về gia đình mừng lễ được dự đoán là 38.3 triệu người. Đây chỉ là tính những người di chuyển ít nhất là trên 50 dặm đường. Các phi trường, các ga xe lửa, các trạm xe bus và trên các xa lộ đầy ắp xe và người di chuyển. Đây là lễ đoàn tụ gia đình lớn nhất trong năm của người Hoa Kỳ: sinh viên đi học xa về nhà, con cái ông bà cha mẹ đoàn tụ.

Người Hoa Kỳ mừng lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và tạ ơn nhau vì họ cảm nhận được rằng trong năm họ nhận được biết bao ơn thiêng mà Chúa đã ban cho họ. Đây cũng là dịp để hồi tưởng lại những người Thanh Giáo di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ và được sự giúp đỡ của người Da Đỏ, được biết cách trồng cấy và được mùa màng sung túc, được đất nước mầu mỡ và được sống tự do trên miền đất mới. Riêng đối với người Việt nam di dân và di cư chúng ta, Mùa Lễ Tạ Ơn cũng mang một ý nghĩa rất gần gũi với động lực mà người Hoa kỳ tổ chức Lễ Tạ Ơn.

Nhân dịp này, chúng ta thử tìm hiểu qua về Lễ Tạ Ơn trên thế giới mang những sắc thái và hoàn cảnh ra sao?

Nếu ta nhìn vào lịch sử của các dân tộc trên thế giới thì có thể thấy ngay là hầu như khắp nơi, từ các bộ lạc sơ khai tới các dân tộc văn minh, nơi đâu cũng có một hình thức nào đó cử hành những nghi lễ tạ ơn vì được “Trời” hay Thượng Đế ban cho được mùa tốt tươi, gặt hái thành công và lợi tức hoa quả trù phú.

Trước khi thiết lập một hình thức tôn giáo về những nghi lễ này, thì thường người nông dân xổ xưa tin rằng mùa màng ruộng nương của họ đều có “thần linh” hiện diện hoặc là làm cho được mùa tốt tươi hoặc là làm cho hạn hán mất mùa. Do vậy phát sinh các lễ “cầu mùa”, cung tế thần linh để cho được mùa, xua đuổi tà khí. Lại cũng có khi dân chúng cử hành nghi lễ để đánh bại “thần dữ” trong mùa gặt.

Các lễ nghi liên hệ tới mùa gặt hái nông sản, lúa mì, hoa quả, sản phẩn đồng nội được các dân tộc để ý cử hành và có nơi trở thành một nghi lễ chính thức bắt buộc. Chúng ta hãy đan cử ra một số tập tục của các dân như Hy Lạp, Roma, Do Thái, Ai Cập, Trung Hoa và Việt Nam.

Người Hy Lạp:


Đọc lịch sử Hy Lạp, chúng ta nhận thấy dân tộc này thờ rất nhiều thần linh nam nữ. đối với họ thần linh cũng có cuộc sống giống như các sắc thái của con người, và chính người Hy lạp cũng đã thần linh hóa các bậc anh hùng vĩ nhân của mình.

Thần của mùa mang (hay chính thức hơn của lúa mì) là nữ thần Demeter. Vị nữ thần này được sung bái trong lệ hội gọi là Thesmosphoria được cử hành hằng năm vào Mùa Thu.

Trong ngày đầu của Lễ Hội này, các phụ nữ có chồng (có thể là ý niệm các phụ nữ này được gắn liền với việc sinh con và lo chăm sóc mùa màng) làm những túp lều bằng lá và cũng dùng những thân cây gỗ làm thành những chiếc chõng. Đến ngày thứ hai, họ sẽ ăn chay. Rồi tới ngày thứ ba là ngày lễ chính, thì họ sẽ dâng cho nữ thần Demeter các đồ cung lễ gồm có: hạt ngô, bánh ngọt, hoa trái và các con heo. Người Hy Lạp tin tưởng rằng để đáp lại thì nữ thần sẽ ban cho họ được mùa gặt sung túc.

Người Roma có Lễ Hội gặt hái gọi là Cerelia để kính thần Ceres, vị nữ thần ngô bắp (do vậy mà đồ ăn sáng của người Hoa Kỳ cereal cũng do nguyên gốc này mà ra). Lễ Hội này được cử hành vào ngày 4 tháng 10 mỗi năm, và các đồ lễ cung thường là hoa quả đủ thứ và cũng có thịt heo. Trong lễ hội dân chúng vui chơi, có đàn hát, diễn hành, có trò chơi và thể thao và đặc biệt là nghi lễ Tạ Ơn Thần.

Người Do Thái


Lễ hội Mùa Gặt có tên là Sukkoth đườc các gia đình Do Thái cử hành hằng năm vào mỗi mùa Thu, và lễ hội này đã được cử hành từ 3000 năm qua.

Nguyên ngữ Sukkoth gồm 2 danh từ là Hag ha và Succot - đó là Lễ Nhà Tạm tức là Hag ha Asif - Lễ Tụ Hội. Sukkoth bắt đầu vào ngày 15 trong tháng Tishri của người Do Thái, cũng là 5 ngày sau nghi lễ chính thức và quan trọng nhất của người Do Thái là Yom Kippor

Sukkoth có nghĩa là cái lều mà ông Moisen và người Do Thái đã sống trong sa mạc trên hành trình về Đất Hứa trong vòng 40 năm sau khi đã được giải thoát khỏi ách nô lệ cho người Ai Cập. Các chiếc lều này được làm bằng vải và lấy cành cây khô mà chống dựng lên, nên rất dễ gấp lại để thường xuyên di chuyển.

Lễ Sukkoth kéo dài trong 8 ngày. Dịp này, người Do Thái dựng lên chiế lều nhỏ bằng cách cành lá, gợi lại các “mái nhà tạm” của tổ tiên họ. Mái che cũng bằng lá cây và không làm kín hẳn để ánh sáng mặt trời có thể chiếu dọi vào được. Trong các ngôi nhà tạm này, người ta treo hoa quả gồm có táo, nho, bắp ngô và các thứ rau. Hai đềm hôm đầu của mùa lễ, các gia đình ăn bữa tối chung với nhau trong ngôi nhà tạm và dưới bầu trời chiếu soi ban chiều, để tạ ơn Thiên Chúa luôn ban ơn phước và dưỡng nuôi họ qua suốt cuộc hành trình về Đất Hứa.

Người Ai Cập


Lễ mùa gặt hái và tạ ơn của người Ai Cập gọi là Min, một vị thần của hoa trái và sản sinh. Lễ này được cử hành trong Mùa Xuân cũng là mùa mà người Ai Cập gặt hái.

Trong lễ Hội kính thần Min có cuộc diễn hành và chính Pharaoh (vua của Ai Cập) cũng tham dự và góp phần. Cuộc diễn hành và lệ hội gồm có ca nhạc, nhảy múa, và có các môn chơi thi đấu thể thao.

Khi người nông dân Ai Cập gặt hái ngũ cốc và bắp ngô, họ thường than khóc và làm ra điệu bộ ủ não sầu bi. Cử chỉ này cốt ý đánh lừa thần linh vì họ tin rằng thần sống trong ngũ cốc và ngô bắp của họ. Họ sợ rằng thần sẽ “nổi giận” khi nông dân hái bắp ngô khỏi thân cây hoặc là gặt hái ngũ cốc đi, nơi mà thần sống trong đó.

Người Trung Hoa


Người Trung Hoa mừng Lễ trong mùa gặt hái là Lễ Trung Thu vào ngày 15-8 âm lịch khi mà trăng tròn. Ngày này cũng là sinh nhật mặt Trăng và vì thế mà làm bánh ngọt có hình tròn giống hình mặt trăng mà người Tầu cũng gọi là "bánh mặt trăng hay bánh trung thu” có mầu vàng và hình tròn. Trên tấm bánh này có hình con thỏ vì người Tầu cũng tin rằng hình trên mặt trăng là hình con thỏ (chứ không như người Việt cho rằng đó là thằng cuội ngồi gốc cây đa).

Trong ngày Lễ Trung Thu, gia đình họp nhau mừng lễ tạ ơn. Thường đồ ăn là thịt heo quay, hoa quả, và bánh “trung thu”. Cũng có truyền thuyết cho rằng trong 3 ngày cử hành lễ hội này thì hoa từ mặt trăng sẽ rơi xuống trần gian và ai nhìn thấy được nhửng đóa hoa này sẽ được “hên” trong suốt cả năm.

Mùa Lễ Trung Thu tại Trung Hoa cũng còn có một truyền thuyết khác là trong dịp đặc biệt này, người Trung Hoa tưởng niệm chiến thắng “đạo quân” đã xâm nhập nhà cửa và đồ ăn của họ. Đó là đạo quân “ma đói” các vong nhân hồn ma phiêu lạc không ai chăm sóc nên đột kích các gia cư tìm đồ ăn. Do vậy người đàn bà Trung Hoa làm những chiếc bánh trung thu phân phát cho các gia đình. Trong mỗi chiếc bánh có để một “mật hiệu” cho biết thời giờ cung nhau tấn công “ma đói”. Khi thời giờ đã điểm, thì các “ma đói” sẽ ngỡ ngàng và vì thế đễ bí đánh lui. Nên việc anh bánh trung thu là để ghi nhớ chiến công ngày.

Người Canada


Riêng người Canada cử hành Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Hai trong tuần thứ Hai của tháng 10 mỗi năm. Tập tục này được bắt đầu từ năm 1879.

Việt Nam


Từ ngàn xưa, nhất là người Việt chúng ta đã có truyền thống biết ơn Ông Trời đã làm cho mưa thuận, gió hòa, khiến mùa màng được tốt, gia súc sinh sản nhiều, và nhờ đó cuộc sống được no đủ. Ca dao VN đã có nói:

Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm.

Tết Trung Thu


Khác với Trung Hoa, Tết Trung Thu tại Việt Nam thường lại là Tết cho các trẻ em vui chơi. Tết này cũng vào ngày Rằm tháng Tám. Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cỗ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh trung thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng, trong số đó đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến sĩ giấy.

Các trẻ em đón Tết có những đèn xếp, đèn lồng sặc sỡ thắp sáng kéo nhau thành từng đoàn vui reo ca hát, tối tối cùng nhau nhởn nhơ, cùng đi đường này ngõ khác. Và khi rằm tới, có những đám múa lân rầm rộ, ngoài Bắc gọi là múa sư tử, với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Vậy Tết Trung thu là tết gì?

Trung thu là giữa mùa thu. Tết Trung thu như tên gọi, đến với chúng ta đúng giữa mùa thu, mùa mát mẻ đẹp đẽ nhất trong năm với trăng trong gió mát. Trung Thu cũng là dịp mùa màng vừa xong, dân chúng vui chơi và cảm tạ Trời đất cho mùa màng thu hoạch tốt đẹp.

Tết Đoan Ngọ


Cứ vào ngày mồng năm tháng năm hàng năm, người Việt ta lại đón Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ bắt đầu từ giữa trưa. Theo quan niệm của người xưa, đây là thời điểm khí dương thịnh nhất trong ngày cũng như trong năm vì ngày trong tháng năm là ngày dài nhất. “tháng năm chưa nằm đã sáng”. Dịp Tết Đoan Ngọ, người dân nhất là những người sống bằng nghề nông thường tổ chức lễ cúng Trời đất khi bước vào một tiết mới.Thêm vào đó mùa hè khí trời oi bức, dịch bệnh phất sinh, người xưa cho là trời phạt nên bày ra lễ cúng Trời để cầu xin sức khoẻ và sự bình an.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, buổi sáng các gia đình thường tất bật đi mua sắm, đến trưa, nhà nhà bày cỗ cúng. Ăn uống xong, cả nhà đi thăm nội ngoại chứ không thăm viếng bạn bè như ngày tết Nguyên Đán. (Trích theo một bài viết từ Hà Nội).

Ngày Tết Đoan Ngọ cùng là dịp đẻ dân Việt ta đền ơn trả nghĩa. Đay cũng là lúc vừa thu hoạch xong vụ chiêm, nhà có sẵn gạo nếp, đậu xanh, lại có sẵn vịt, sẵn ngỗng, các chú rể tương lai thường đem biếu bố mẹ vợ để nhớ ơn đã cho mình người bạn trăm năm. Ngày này cũng là dịp để trò đến Tết thầy học. Các thầy giáo ngày xưa phần lớn là người chưa đỗ đạt nên không có lương bổng, việc ăn uống trong năm thường do trò đảm nhận. Trò cũ đỗ đạt làm quan to cũng nhớ ơn người đã khai sáng mình nên cũng trịnh trọng mang lễ vật đến Tết thầy.

Người dân Việt ta sống vốn có nhân, có nghĩa, ai giúp đỡ mình về vật chất tinh thần cũng đều nhớ ơn. Thậm chí các ông thầy thuốc chữa bệnh cho mình tuy đã trả tiền thù lao nhưng đến ngày mồng năm tháng năm cũng đem một ít lễ vật đến để đền ơn người đã đem lại sức khoẻ cho mình.

Này nay, Tết Đoan Ngọ vẫn là một Tết quan trọng của người dân Việt Nam. Những tập tục trong ngày Tết vẫn được duy trì, tuy phần lớn không giống như thời xưa nữa, nhưng ý nghĩa chính vẫn không thay đổi. Đó là nhớ ơn Trời, nhớ ơn những người đã làm ơn cho mình... Điều đó chứng tỏ người Việt bao giờ cũng trọng tình cảm, ân nghĩa. Ơn nghĩa với người và ơn nghĩa đối với Trời. Đó chính là bản sắc dân tộc cần được bảo tồn cho thế hệ sau.

Hoa Kỳ


Lễ Tạ Ơn đầu tiên trên tại Hoa Kỳ đã được tổ chức vào Tháng Mười Một năm 1621 tại Plymouth, Massachusetts nhằm tỏ lòng biết ơn nhóm thổ dân da đỏ Tisquanto. Câu truyện như sau: một nhóm 102 người Anh di cư vượt 3000 dặm Đại Tây Dương trên con tầu Mayflower hướng về Tân Thế Giới tìm tự do tín ngưỡng. Mới đầu tầu Mayflower định đi tới Jamestown, Virginia, nơi định cư đầu tiên vào năm1607. Nhưng vì bão tố liên tục, họ đành phải đổ bộ tại Cape Cod Bay và quyết định lập nghiệp tại Plymouth, Massachusetts. Ngày 21 tháng 11 năm 1620, trước khi lên bờ, 41 trong số này đã ký Bản Kết Ước Mayflower thành lập một tổ chức chính trị dân đưa ra những nguyên tắc luật lệ công bằng và bình đẳng. Đoàn người này đã phải chịu đựng một mùa đông trong đói lạnh và phân nữa đã chết. Trong tình trạng khốn cùng đó, như một phép lạ, một số thổ dân da đỏ nói thông thạo tiếng Anh đã mang bí ngô và thịt gà tây tới giúp nhóm này và đồng thời cũng chỉ cho di dân cách trồng trọt và bắt cá. Đó là lịch sử tiên khởi của lễ Tạ Ơn. Năm 1789, Tổng Thống George Washington đã chọn ngày 26 tháng 11, là ngày Lễ Tạ Ơn chung cho toàn quốc. Đến năm 1863, TT. Lincoln chọn ngày Thứ Năm chót của tháng 11 là ngày Lễ Tạ Ơn chung cho toàn quốc.

Hình ảnh Lễ Tạ Ơn nhắc nhở hoàn cảnh chung của người Viet ly hương đặc biệt của chúng ta. Nó gợi nhớ một nhóm người đi tìm tự do tín ngưỡng đã trải qua những ngày khốn khó tại một miền đất thật xa lạ, nhưng cũng nhắc nhớ chúng ta về những người bạn luôn có mặt giúp đỡ chúng ta, và nhất là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn phù trợ cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Tại nhiều thành phố lớn trên đất Hoa Kỳ, trong ngày lễ Tạ Ơn thường các tổ chức Bác Ái Xã Hội làm bữa an truyền thống có gà tây và các món ăn như khoai tây nhuyễn, bắp, bí ngô, trái dâu... để thiết đãi những người vô gia cư trong dịp này. Tỉ dụ như tại thành phố Los Angeles, trung bình vào ngày này có tới 5000 người vô gia cư được đại bữa ăn Tạ Ơn ở Los Angeles Mission, ngôi nhà gần vương cung thánh đường cũ của Los Angeles.

Tại các giáo xứ Công giáo và Tin Lành thường ban sáng có Thánh Lễ Tạ Ơn. Giáo xứ Công giáo nào có người Mễ và Việt Nam thì cũng tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Việt và Tây Ban Nha, và sau thánh lễ, vào khoảng ban trưa, thường cũng tổ chức bữa ăn Tạ Ơn cho những người già, người sống cô đơn một mình (không ai nấu nướng cho) hoặc những người nghèo để họ có bữa ăn truyền thống và ngon miệng. Cách bầy biện rất lịch thiệp và đẹp đẽ để mọi người tham dự cảm thấy ấm cúng như cùng thuộc về một gia đình.

Dịp này các em thanh niên thiếu nữ thường đóng vai những người hầu bàn đễ phục vụ chu đáo cho tất cả những ai đã ghi tên trước muốn tham gia bữa tiệc. Đôi khi các em diện bộ đồ mọi da đỏ và sắc phục của những người Thanh giáo đầu tiên trên con thuyền Mayflower cấp bến tại Plymouth ở Massachussetts để gợi nhớ lại Ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ.

LM Trần Công Nghị


Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #265 - 24. Nov 2006 , 11:12
 
Lễ trao giải American Music Awards 2006



...
Beyonce và màn trình diễn ca khúc "Irreplaceable"

Lễ trao giải âm nhạc Mỹ diễn ra tối hôm 21/11 tại Los Angeles đã thu hút không chỉ giới yêu âm nhạc Mỹ mà còn giành được nhiều sự quan tâm từ phía các fan hâm mộ toàn cầu bởi ở đây có sự tham gia của các sao âm nhạc danh tiếng nhất thế giới.

Beyonce mở màn cho đêm trao giải với màn trình diễn ca phúc "Irreplaceable". Cô rực rỡ và gợi trong chiếc váy ngắn ánh kim, mái tóc đẹp, một giọng ca mạnh mẽ và những bước nhảy gợi cảm. Nhưng theo đánh giá, màn trình diễn ấy không có gì đặc biệt, thậm chí còn mờ nhạt.
Mọi sự chú ý đổ dồn về cô ca sỹ Britney Spears. Bà mẹ trẻ này diện chiếc váy màu kem ôm sát thân, mái tóc vàng óng mượt đã bước lên sân khấu công bố giải thưởng Nam ca sỹ được yêu thích nhất của dòng nhạc Soul/R&B. Giải thưởng này thuộc về ca sỹ Jamie Foxx, người từng chiến thắng giải Oscar.

...
Britney Spears trong đêm trao giải Âm nhạc Mỹ

Gwen Stefani trở lại sân khấu với màn trình diễn âm nhạc đầy phong cách. Với bài hát "Wind It Up" trong album sắp tới "The Sweet Escape", bà mẹ mới trong chiếc váy trắng ngắn thực sự lôi cuốn mọi người.
Có mặt trong đêm trao giải còn có ca sỹ lừng danh một thời Lionel Richie. Chính cô con gái diệu Nicole Richie đã bước lên sân khấu giới thiệu Lionel trình diễn bản nhạc vui kết hợp phong cách âm nhạc những năm 80 "All Night Long".

...
Gwen Stefani trở lại sân khấu với màn trình diễn âm nhạc đầy phong cách. Với bài hát "Wind It Up"

Những nhóm nhạc giành được giải thưởng trong Lễ trao giải âm nhạc Mỹ có: Rascal Flatts, the Black Eyed Peas và the Red Hot Chili Peppers.The Black Eyed Peas trở thành nhân vật chính của đêm trao giải với 3 chiến thắng: Nhóm nhạc Rap/ Hip-hop và Soul/Rhythm được yêu thích nhất, và giải Album Rap/ Hip-hop "Monkey Business". Còn nhóm Rascal Flatts đoạt 2 giải Nhóm nhạc Country và Nghệ sỹ của năm. The Peppers cũng chiến thắng với 2 giải Nghệ sỹ nhạc Rock và Alternative.

...
Nữ ca sỹ người Canada Nelly Furtado với bài hát ""Say It Right""

American Music Awards năm nay là sự hội tụ của những tên tuổi đã quen thuộc với làng âm nhạc Mỹ và cả những cái tên mới toanh nhưng tất cả đều mang chất lượng cao. Một vài giải thưởng khác được trao cho Carrie Underwood (Nghệ sỹ Breakthrough), Eminem (Nam ca sỹ nhạc Rap), Nickleback với Album nhạc rock hay nhất "All the Right Reasons" và Mary J.Blighe với giải thưởng Nữ ca sỹ có Album Soul/ R&B hay nhất "The Breakthrough".

...

6 cô gái gợi cảm trong nhóm nhạc Pussycat Dolls

Dưới sự dẫn dắt của MC danh tiếng Jimmy Kimmel, American Music Awards 2006 diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ và được truyền hình trực tiếp trên đài ABC. Đêm trao giải hội tụ rất nhiều ca sỹ và "sao" Mỹ. Đây là giải thưởng âm nhạc được tổ chức hàng năm dưới sự bình chọn của hơn 20.000 người yêu âm nhạc khắp nơi.

...

Chàng ca sỹ Kevin Federline (chồng cũ của Britney) với màn xuất hiện gây cười nhất


Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #266 - 30. Nov 2006 , 19:20
 
...

Mắt Lá


Hình như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa nay
Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
Ta bỗng nghe lòng chớm theo may

Hình như có đôi mắt đi lạc
Len nhẹ vào tim một thoáng cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn đầy

Hình như người ấy không đi lẻ
Có bạn lâu rồi ta đâu hay
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây

Chục tách café trong quán đợi
Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
Ngỡ mắt người dưng lúng liếng bay


Mường Mán
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #267 - 30. Nov 2006 , 19:23
 
...

Chỉ có mình em hiểu


Chỉ có mình em hiểu
Trái tim anh nghĩ gì
Chỉ có riêng anh hiểu
Tại sao mình chia ly

Chỉ có mình em hiểu
Anh yêu em thể nào
Chỉ có riêng anh hiểu
Sao tình buồn xanh xao

Chỉ có mình em hiểu
Nỗi đau anh ngập tràn
Chỉ có riêng anh hiểu
Em hôm nào sang ngang

Chỉ có mình em hiểu
Nhiều khi anh  hững hờ
Chỉ có riêng anh hiểu
Tình....chỉ là cơn mơ


Khieu Long


Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #268 - 30. Nov 2006 , 19:25
 
...

Tuổi học trò


Em nhớ tuổi học trò yêu dấu
Sách vở tinh nguyên thoáng mộng mơ
Trong lớp học nghĩ vẩn vơ
Tập tành ghi chép làm thơ yêu người

Hồn giấy trắng thoảng như nhung nhớ
Mực tím hằn in nét ai cười
Nhìn mây lãng đãng xa xôi
Băn khoăn thầm hỏi cuộc đời mai sau

Mưa phớt nhẹ mắt trong lóng lánh
Nắng điểm tô rạng rỡ má hồng
Em đi, người bước theo cùng
Gío vu vơ hỏi ai chung đường đời


XM


Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Quán Vịt Dạ Hương 6
Reply #269 - 01. Dec 2006 , 18:20
 
...
Lá thu phai


Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên phiến sầu mong đợi
Em vẫn còn xa xôi.

Em như một dòng sông
Dội tôi ngàn con sóng
Tôi như mùa gió lộng
Một lần em thoáng qua

Nay em về xứ xa
Giữ hộ tôi mắt biếc
Một lần rồi xa lạ
Hỏi sao buồn không em...?

Lại một chiếc lá rơi
Theo cơn giông giữa trời
Về đâu đây lá hỡi
Khi tuổi đời cạn vơi

Đã mấy năm trôi qua
Thu, đông rồi xuân, hạ
Bốn mùa quên hay nhớ
Buồn trở giấc trong tôi...

Hôm nay Thu lại về
Ngâu giăng sầu lê thê
Bàn chân ai guốc mộc
Gõ hồn tôi tái tê...


UK

Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 
Send Topic In ra