Văn hoá nói thật, văn hoá nói láo
Hàn Lệ Nhân "Điều cốt yếu là nói một điều gì đó thật to lớn, rồi lặp đi lặp lại mãi, và cứ như thế, người ta tạo thành một sự thật." [L'alouette, Jean Anouilh]
Tôi lưu tâm đến đề tài này từ khá lâu, nhưng chăm chú là phải kể từ khi ngẫu nhiên bắt gặp một hai, rồi nhiều sự kiện liên quan tới một vài nhân vật được một vài nơi truy thăng là "chính nhân" của dải đất chữ S, với vô số vật chứng không thể biện bác rằng họ thuộc hệ phái Nhạc Bất Quần: chúa nói láo, nói láo mà tự nhiên hơn hẳn nói thật. Nói cách khác, nếu không vướng cái duyên hay cái nợ chữ nghĩa thì mãn kiếp tôi cũng không sao biết được đó không phải là sự thật mà hoàn toàn là nói láo mang tính lừa bịp, lừa bịp cấp quốc tế. Cái duyên hay cái nợ chữ nghĩa đã đưa đẩy tôi thường xuyên chui vô văn khố các thư viện quốc gia nơi tôi đang an cư và sau này trên liên mạng. Trớ trêu là nhiều lúc tôi đi tìm tài liệu cho đề tài văn hoá "phi chính trị", lại tìm được tài liệu hoàn toàn "chính trị", trong đó có không ít sự nói-láo-như-thật mang tính lừa bịp mà tôi sẽ tản mạn trắng đêm nay, trắng đêm mai...
Tôi chưa có thói quen viết mà không có "chuyện", do đó trong bài này như thường lệ tôi sẽ "dựng chuyện" theo lối của tôi, không xuyên suốt theo dòng thời gian, chẳng nghiêm túc cần phải có theo nội dung mà chỉ cốt sao cho bài viết bớt khô, dễ trôi, cho chính bản thân tôi khi đóng vai độc giả như quí bạn đọc, vậy thôi. Và tất nhiên, những gì tôi tản mạn ra đây, dựa vào một vài sự kiện làm nền (chắc chắn không ít người đã biết), với đầy đủ xuất xứ tài liệu, và trong cố gắng có thể, tránh dùng tài liệu của "bè lũ phản động" ở nước ngoài, nhưng trong mọi hoàn cảnh, xin đừng vì thế mà đinh ninh là tôi nói thật; ngược lại, trước khi đọc tiếp, cứ từ bi phủ đầu giùm là tôi nói láo 100% đi cho tiện, tiện hơn là khi đọc câu của Lênin:"nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật là sự lừa dối", hoặc giả nói như André Gide: "những lời dối trá đáng ghét nhất là những lời gần giống với nói thật". Hơn nữa, chiếu theo định hướng gì gì đó, tội nói láo 100% được xem là vô tội, đôi khi lại kèm tờ giấy khen, còn tội nói thật từ 10% trở lên thì vô số tội.
1.
Xin mở đầu bằng huyền thoại Lê Văn Tám. Huyền thoại mà ai nhín chút thời giờ lưu tâm tới chuyện đất nước và đã có cơ hội bay nhảy thoải mái trong Internet đều biết đó đích thị là Huyễn thoại, gọi đúng tên là một thủ đoạn xúi trẻ con chấm chấm cho một mục tiêu nhất định mà chính người nẻ ra cậu bé Lê Văn Tám đã tự biết xấu hổ đến phải "chối chăn" trước khi cho tung ra thế giới sống và trước khi dùng máy bay sáu miếng bay vào thế giới ngược lại:
["Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám (1946), anh Liệu có nói (thật) với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa". "Không chỉ nói với mình tôi, ông Liệu còn nói cả với những người đồng nghiệp của tôi là hai nhà sử học Nguyễn Ðình Thanh và Nguyễn Công Bình, hiện nay cả 2 người này vẫn còn sống]. [A1]
Trích đoạn trên đây là lời của Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam - tại Hà nội, cuối tháng 2 năm 2005, khi nói về lời nhắn gửi của ông Trần Huy Liệu - vừa là cha vừa là mẹ của cậu bé anh hùng Lê Văn Tám.
"Ông Trần Huy Liệu (1901-1969) được xem là một trong những nhà sử học hàng đầu và nhiều quyền lực tại miền Bắc Việt Nam những năm sau 1945, ngang hàng với nhà thơ lớn của nhân dân, Tố Hữu Nguyễn Kim Thành (1920-2002). Ông Liệu giữ chức BT Bộ tuyên truyền và cổ động, Viện trưởng Viện Sử Học Việt Nam (Dân Chủ Cộng Hoà), và mất năm 1969."
Nhà thơ - hoạ sĩ - đạo diễn phim truyện Phan Vũ cũng tiết lộ với Quang Hùng, tác giả bài báo "Nghĩ về hình tượng Lê Văn Tám", rằng "ông không hề viết Lê Văn Tám - cây đuốc sống 10 tuổi, là anh hùng có thật. Nhưng do các nhà tuyên truyền thời ấy thấy cần xây dựng một tấm gương dũng cảm hy sinh cứu nước, bèn dùng sáng tác của ông, hiện thực hóa như một nhân vật có thật." (báo Thế Giới số 39 – Hà Nội, 27/09/2004).
Ðiều kỳ quặc là sau khi đạo diễn Phan Vũ và GS Phan Huy Lê tiết lộ sự thật về huyền thoại Lê Văn Tám là thật sự xạo, không một tờ báo hay một cơ quan truyền thông chính thống nào của Việt Nam cho đăng tin này.
Đến nay (10/2006) tôi truy cũng chưa ra, mặc dù GS Phan Huy Lê đã từng khẳng định với ký giả Khôi Nguyên, báo Người Việt Online (20/03/2005):
- [«Riêng về bản thân tôi, là một nhà sử học, tôi đã và đang viết bài để công bố sự thật về nhân vật này một cách chi tiết và thấu đáo nhất dưới góc nhìn của lịch sử và tôi dự định trong thời gian sớm nhất."
Người Việt: Thưa giáo sư, tại sao lại không công bố sớm hơn sự kiện này?
GS Phan Huy Lê: Bởi vì, trong năm nay, nhà nước đang chuẩn bị rất nhiều ngày lễ lớn, trong đó có ngày 30 tháng 4. Tôi muốn công bố bài viết của mình trong một điều kiện bình thản hơn và không muốn việc của mình bị cuốn vào các sự kiện lớn khác. Tôi đang chờ đợi một dịp thuận lợi và nhất định là tôi sẽ làm.»] [A1]
Truy mãi, truy hoài đành thúc thủ - vì đã có đâu mà truy, tôi buộc phải lấn cấn giữa hai cái tôi:
- Chính họ đã nói thật về họ, Internet chỉ đóng vai phổ biến giùm ra thôi, nhưng "lỡ phóng lao thì phải theo lao" bằng cách lấp lửng giữ im lặng là chiêu thức ly gián gây hoang mang hữu hiệu nhất; kéo dài, dài mãi cho đến ngày mai...
- Với bản chất cố hữu "đến chết cũng không chịu nhận lỗi". Tao e rằng... e rằng...
- Sao mày lại ngập ngừng ?
- ... Tao e rằng: 1/ Họ vẫn vững tin "sự thật của ngày mai sẽ được nuôi dưỡng bằng sự dối trá của hôm qua"[1], do đó, 2/ Có nhiều khả năng GS Phan Huy Lê chỉ phổ biến bài viết kia khi ông ta không còn tại chức; 3/ Sau khi GS đã nghỉ hưu... như vẫn thường xảy ra từ bao lâu nay.
- Ý số 1 không hẳn là sai. Chứng cớ là nửa thế kỷ trước họ đã thành công trong việc phù phép cái không thành cái có, mãi cho đến mươi năm gần đây. Nhưng, thời đại liên mạng như hôm nay và ngày mai, làm gì còn có chuyện đó. Hai ý về GS Lê thì nên thông cảm mà chờ thôi vì gì thì gì chứ cái "Sợ" vẫn là chính. Dù sao tao cũng hiểu mày, mày yêu sự thật. Mày tin rằng dân ta cần biết sự thật của hôm qua để an tâm nhìn thẳng về phía trước, có điều, mày có lan man tính tới chuyện bộ tộc thứ 55 suy nghĩ sâu sát hơn không?
- Sâu sát hơn là thế nào?
- Dưới tầm nhìn của họ, 54 bộ tộc kia còn cần trăm sự dối trá hơn là một vài sự thật.
- Mày nói thế có khác chi khẳng định là họ có lý, khi họ luôn luôn ởm ờ rằng 54 bộ tộc kia chưa sẵn sàng để được nhón nếm mấy chữ Tự Do, Dân Chủ dù đã đổ biết bao xương máu mới giành được cho... riêng họ từ 31 năm nay?
- Mày chưa thể hiểu được. Mọi sự thật đều tốt để được moi ra, nhưng đấy mày xem, đặc biệt trên Internet, đã có bao nhiêu người – từ thế hệ 4x, 5x đến 7x, 8x, sẵn sàng để chịu nghe nói tới Cả Trăm Sự Thật mà không giãy nảy lên như đỉa trúng vôi, mà không cho là "tập đoàn phản động" ở nước ngoài nói láo, bịa đặt; huống hồ dân hương thôn, dân tận vùng sâu, vùng xa chưa có phương tiện tiếp cận với Internet. Hơn nữa, kênh, đài và 600 tờ báo ở trong nước đều là dư âm ngân dài của từng tiếng a-hèm khô khốc thun lủn của bộ tộc thứ 55.
- Ờ nhỉ, thảo nào trước 1975, "đất nước chưa yên ổn", cái tên của cậu bé anh hùng ảo Lê Văn Tám (LVT) đã được chính thức đưa vào sách giáo khoa tiểu học; sau 1975, lại được mang ra đặt để cho khá nhiều trường tiểu học (TTH) như TTH-LVT, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng – Bình Phước; TTH-LVT, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội...; trường trung học như trường Trung Học Cơ Sở LVT, Bình Thạnh – TPHCM; Quỹ học bổng LVT; nhiều nơi công cộng, đặc biệt nhất là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi tại phường Đakao, quận 1 - Sàigòn (có từ khoảng cuối thế kỷ XIX), được giải toả, san bằng thành công viên Lê Văn Tám (1984 - TPHCM) và dự án đào sâu xuống làm "ba tầng hầm bãi đậu xe" [B1]. Trong khi Mạc Đĩnh Chi (1280-1350) là một danh sĩ có thật của Việt Nam, thời hậu Lê, thế kỷ XIV. Và bao nhiêu người chết nằm yên dưới lòng đất Mạc Đĩnh Chi từ bao thế hệ – trong đó có mộ phần của cố Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, cũng đều thật. Đúng là đoạn lòng lấy tên họ của một cái xác giả chồng đè lên bao nhiêu xác thân danh nhân tử sĩ thật, chỉ vì dị biệt về hai chữ "yêu nước". Thế mới biết, "tự thân lời dối trá vốn không đáng ghét, nhưng tại vì rốt cuộc nó làm cho vô số người tin nó" [2] và chết vì nó...[B2]
- ... Ngoại trừ con cháu bằng xương bằng thịt thật, do tinh trùng thật của ông Bộ trưởng Trần Huy Liệu là sống vẩu ra. Và đau đớn cho vong linh ông Trần Huy Liệu là ông không có cơ hội để tự cải chính và đích thân tỏ lòng hối cải cho những lời dối trá của ông – làm chết khối con em người khác, trong đó có Đặng Thùy Trâm (1943-1970, với cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm); Nguyễn Văn Thạc (1952-1972, với cuốn Mãi Mãi Tuổi 20).
- Hai cuốn này, đọc xúc động theo từng dòng. Chết ở tuổi 20 thì mãi mãi tuổi 20, có gì lạ. Những người có tài, có tâm như chị Đặng Thùy Trâm, như anh Nguyễn Văn Thạc và hàng triệu bộ đội trẻ vô danh khác, nếu không hề quen Lê Văn Tám hoặc may mắn biết rõ Lê Văn Tám Xạo thì chắc chắn sẽ mãi mãi tuổi 60, 70 là ít...
- Cũng như thật đáng tiếc cho cụ Liệu là đã không rán chờ thêm vài năm để thụ hưởng vinh quang của cậu bé Lê Văn Tám, với tí ti khác biệt mà cụ Liệu (và ai đó) không liệu trước được: Xưa, cậu bé làng Phù Đổng đuổi được giặc Ân thì "công thành thân thoái", biến mất trên núi Sóc Sơn; còn nay, bầu bạn của cậu bé "thánh dzoóng" Lê Văn Tám (thay vì Trần Huy Tám) đuổi được giặc Ân rồi lại biến thành giặc Ân !
2.
Tập tài liệu mỏng, giấy láng, in đẹp, sang: "Lời di chúc của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh và Lời kêu gọi và điếu văn của BCH-TƯ đảng Lao Động VN", Hà Nội 1969, trang 15 ghi:
«Ban chấp hành trung ương đảng Lao Động Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để các đồng chí, các chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài biết:
Đồng chí Hồ-Chí-Minh,
Chủ tịch BCH-TƯ đảng Lao Động VN,
Chủ tịch nước VNDCCH,sau một thời gian bị bệnh và sau một cơn đau tim rất nặng, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969, tại Hà nội, thọ 79 tuổi.»
«Ngày 3.9.1969, tin buồn của Việt Nam được phát trên đài phát thanh “…Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã từ trần”. Ở trong nước, nhân dân cả nước rơi lệ "Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa..."». (báo Người Viễn Xứ, 05/05/2006):
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vinhdanhnuocviet/2006/05/567385/ )
Trong bao nhiêu năm trời, tôi là một trong vô số triệu người xác tín rằng trích đoạn trên là sự thật... Ấy rồi mấy năm trở lại đây, họ kín đáo thú nhận là ông Hồ qua đời trúng ngay ngày mồng 2 tháng 9 năm 1969 ! (báo điện tử ĐCSVN:
http://www.cpv.org.vn/leader.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=7 )
Té ra bác chết trùng ngày Quốc Khánh của nước VNDCCH (1945-1975) nay là CHXHCN-VN: 02/09 (từ 1976) ! Ôi, "xác tín là kẻ thù của sự thật, còn nguy hiểm hơn cả lời nói dối".[3] Tất cả là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng ! Mà kể ra tiền định cũng khéo chơi khăm, ngoắt ngoéo đối với một dúm dân mình: Hai ngày trọng đại nhất của họ thì họ phải khóc sáng, cười chiều; khác gì con số 30/04, trong một thời gian dài: phân nửa cười, phân nửa khóc; một nửa hô hê giải phóng, một nửa bai bải lái đi lái lại, bây giờ thì hầu như tất cả đã cùng nhau lái, vì đều là cộng sảng !
Trong năm 1992, tác giả Nguyễn Thi có ký tặng tôi cuốn "Lịch Sử Việt Nam minh giảng", nhà in Sudestasie (có nhà sách cùng tên – Paris 5 do Linh mục (đỏ) Nguyễn Đình Thi điều hành, trực thuộc Hội Việt Kiều Yêu Nước), tác giả tự xuất bản tại Paris năm 1992, ở trang 472 có đoạn:
«Hai mươi năm sau – 1989 vì có dư luận loan tin rằng: bản di chúc của ông Hồ bị sửa đổi và việc xây lăng là đi ngược với ý muốn của ông. Thông báo (số 151-TB/TW) ngày 19/08/1989 của BCT tiết lộ rằng: «Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Bác viết về yêu cầu hoả thiêu là vì thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khoá III) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam và hải ngoại, bè bạn quốc tế, có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Bác. Vậy là chuyện sửa đổi, cắt sén bản di chúc của Bác đã là sự thật, không chối cãi được nữa.» Xem thêm "Tài liệu mật...":
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/09/3B9D6114/Rõ ràng là "những viện cớ chẳng bao giờ cần được là sự thật, nói cách khác, nó là những lý do chứ không phải là viện cớ" [4], nhất là sau 14 năm "đất nước đã yên ổn"(1989).
Có thể nói thêm "một sai lầm giả chưa chắc đã là một chân lý thật" [5], vì bọn đàn ông - đứng đầu là tôi - hay vu, quy đàn bà càng đẹp càng hay nói dối, nhưng theo kinh nghiệm cả tin của bản thân, tôi cho rằng những người anh em trong bộ tộc thứ 55 "nói dối, nói bịp giỏi đến nỗi người ta không thể tin cả những điều họ nói ngược lại" ! [6]
- Mày rối rắm chi kỳ vậy? Ngược lại của nói láo tức nói thật, không phải sao?
- Trên nguyên tắc, chỉ đơn giản thế. Nhưng khổ nỗi: Gây niềm tin không khó. Phá vở niềm tin cũng không khó. Lấy lại niềm tin thì nhất định không dễ. Lấy lại niềm tin của cả một dân tộc là vô phương. Mà phỉnh phờ rồi phá vở niềm tin của cả một dân tộc là cái tội nặng gấp vạn lần tội phản quốc !
Đàn ông dối đàn bà thì cùng lắm cũng chỉ làm một hai mệ xất bất xang bang; đàn bà dối đàn ông thì ba bốn trự xang bang xất bất thế thôi, chứ bộ tộc thứ 55 mà nói láo là hàm sự kiên định lừa bịp đại đại quy mô, là làm ăn cực cực lớn, vì có bàn, có luận... mật, có nghị, có quyết... mật, có giơ tay nhất trí rồi vỗ tay... cũng mật nốt, nghĩa là tốn rất nhiều thời giờ vàng bạc mã và nước bọt; chứ đâu có ba bảy hâm mốt, manh mún vụn vặt trong tình cảm phổ thông giữa hai phái tính thuộc 54 bộ tộc kia.
3.
Tôi còn nhiều, rất nhiều tài liệu về các sự kiện "lịch sử" bịa đặt khác - từ tiểu sử, huyền thoại... đến đạo văn, đạo thơ, đạo công..., tản mạn lai rai cũng được không dưới trăm đêm; nhưng tạm ngưng ở hai sự kiện trên, vì xét cho cùng, «thời chiến, có thể dùng mọi biện pháp, miễn hữu ích. Nay cũng cần trả lại sự thật cho các sự kiện lịch sử» (Quang Hùng: tài liệu đã dẫn). Tôi quan niệm, nơi nào thời nào cũng yêu sự thật, và tôi tin chắc rằng dân tộc ta, với bản tánh xuề xoà lại hay quên, sẵn sàng tha thứ cho mọi láo lếu khi kẻ gây ra sự láo lếu thẳng thắn tỏ lòng phục thiện. Vả lại, trọng tâm của bài này là tản mạn sơ qua về Nói Láo, Nói Thật trong... thời bình:
- Xin lỗi mày: Bất cứ thằng khùng, con tửng nào cũng thừa khả năng nói sự thật, còn muốn nói láo cho ra tuồng thì cũng phải được "thiên phú khẩu nghệ", phải có "nhân tạo chính quy", hay tệ lắm cũng "chuyên tu tại chức" chứ bộ. Chưa hết, phải thiền định đến mức diệt tiệt cái tánh Xấu Hổ nữa kià; như mùa hè hồi mới qua, mày đã một lần lén nhìn trộm thế giới của mấy ôông, mấy mệ da trắng văn minh, văn hoá tồng ngồng thỗn thện Nê-chơ 100%, nào chơi vũ cầu, chơi bóng chuyền, chơi Pétanque (ném bi sắt = chơi boule), kể cả chơi... ở Sainta Maria (nam Pháp)...
- ... Ừ, kinh thật, mày nhắc mới nhớ. Ai đời, cả bầy biết bị nhìn trộm thì tỉnh queo, lại ngoắc tay mời vô gần mà coi cho đã, còn thằng nhìn trộm lại rùng mình bỏ chạy, xấu hổ dùm cho họ...
- Đấy là tại mày chưa kinh qua ải nhập môn...
- Trình độ thiền diệt thẹn của bầy Nê-chơ và quí ngài chính trị gia nước mình, kể cũng đạt thiệt. Song, đã đành diệt thẹn là một tiêu chuẩn không-có-không-được trong nghề nói láo, mày đừng quên là "ngôn ngữ lừa dối ngôn từ, ngôn từ lừa dối tư tưởng" ? [7]
- Mày ngụ ý "nói một đàng, làm một nẻo"? và "ngôn từ đã được ban cho con người để ngụy trang tư tưởng của nó?[8]
- Chứ còn gì nữa. Mày chậm hiểu đến là bó cả tứ chi, vạn sự khởi đầu nan mà. Sách vở dạy rằng "thỉnh thoảng cứ nói thật vài lần, để khi nói láo người ta sẽ tin ngay".
- À, đó là cách ngôn của ông cụ Jules Renard. Renard này là cái họ Tây, chứ không phải là con chồn, con cáo hay con hồ ly tinh nghe mày. Mà này, người ta có thể cùng một lúc lừa dối được trăm người, triệu người nhưng người ta không thể lừa một người đến ba lần.
- Trong chính trị tầm quốc gia, quốc tế, bị lừa một cú cũng đã trắng mắt, bã đời. Nhưng cái dân thông minh, cẩn trọng như dân mình, hình như bị chính trị lừa, bị chính trị bịp dài dài mà có trắng mắt bã đời tí nào đâu !
- Vậy mới là Rồng, vậy mới là Tiên. Chứ là người thì đã hoà thành Tàu phù... à không, thành "...Đại Hán, Bá Quyền Nước Lớn" ngàn phần trăm từ Bắc thuộc lần thứ hai (43-544) !
- Đa số người mình vẫn cho chính trị là chuyện của "bề trên", của giai cấp huy chương tràn ngực, giấy khen kín tường hay bằng cấp đầy tay, nên nhắm mắt khoán trắng: thua thì bình thản chịu chung thiệt, mà được lại cúi đầu chịu thiệt hung hơn. Ai vô nhà mà nhớn nhác lân la gãi chuyện "bề trên", cứ như rằng không bị "ban" phép tái nhập cảnh, thì cũng được "soi lúp", lững lơ "ngâm đó", có có không không, có không không có...
- Bá ngọ đời, sống ninh thân phù da nhờ lừa bịp kiểu mấy ngài chính trị gia đỏ nhà mình kể cũng sướng nhỉ, chẳng chế tài nào rớ quá gót chân các ngài.
- Có chứ sao không !
- Thôi đi mày, đừng linh tinh chế bậy mà phạm tội vi hiến đấy, dẫu hiến pháp đối với các ngài chỉ là xấp giấy lộn...
- Nạn nhân cuối cùng của sự nói láo có tổ chức lại là các thành viên của tổ chức đó. Dẫu bất thành văn, nhưng "hình phạt dành cho những tay nói láo chuyên nghiệp, là trọn kiếp họ không thể tin ai được nữa"[9], kể cả giữa họ với nhau !
- Ối giời tưởng gì. Hình phạt kiểu này, mỗi vị còn cầu được kéo dài 200 năm. Còn những người chủ trương nói lên sự thật?
- Thời đại chi mô. Nói láo cũng thành tổ chức; nói láo có chết là chết người khác, vô tội vạ lại được khen thưởng. Còn nói lên sự thật lại chết mình, thế mới kỳ.
- Lóng liếc mần chi, có phải muốn nói vụ bà ký giả Anna Politkovskaya bên Nga bị mấy viên đạn Sự Thật bắn gục hôm 07/10/06 vừa qua chứ gì?
- Ờ, quả có mé mé ý đó thật. Mày đã lật lá bài nằm úp, thì xin nói luôn: Bà Anna Politkovskaya bị ám sát là điều chính bà ta cũng đã tiên liệu, hoặc cũng không có gì ngạc nhiên: Bà lỡ nắm chặt trong hai tay quá nhiều sự thật gai góc và - thay vì mở ra từng ngón một của từng bàn tay, để cho sự thật rớt ra lần lần mà không gây nguy hiểm đến những người nằm trong sự thật và cả người nắm được sự thật - bà đã làm ngược lại nên mới ra nông nỗi.[10]
Nhưng dù sao cũng là chuyện xứ người. Ở xứ Tiên-Rồng chúng mình đâu man rợ thế; chưa thật sự nghe chuyện sự thật làm chết người, chứ u đầu, sứt trán, biệt tăm, bóc lịch, đấu tố [A2]... vì lỡ dại nói thẳng, nói thật đúng theo quốc sách và quyết tâm của "bề trên" thì gần như cơm bữa.
- Mày thông minh mà chậm hiểu quá. Theo mày, quốc sách là gì?
- Trong trường hợp này, tạm gọi chung là chính sách áp dụng cho cả nước, có tính tuyên truyền...
- Tuyên truyền là gì?
- Là đánh động dư luận...
- Dư luận là gì?
- Là trộn lộn ít sự thật và nhiều sự không thật... như quảng cáo, như... tuyên truyền về "tìm đường cứu nước"..., về liệt sĩ sống Nguyễn Văn Bé, về anh hùng tí hon Lê Văn Tám Xạo...chẳng hạn.
- Quảng cáo, tuyên truyền à, vậy này nha:
«Ai đó qua đời và mong được lên gặp ai đó trên cõi nào đó như ước nguyện trong lời di chúc. Thời gian đầu trên cõi vô ưu, ai đó an nhiên tự tại, khi ngâm lại thơ ai đó, lúc nghêu ngao mấy bản nhạc ca tụng ai đó, có hôm lại đánh cờ... một mình.
Bữa kia, ai đó trông thấy trên một đám mây ngũ sắc gần chục tiên nữ mơn mởn hở hang ngồi quây quần vui vẻ lắm. Tức thời ai đó vội đâm đơn xin được chuyển lên đó, vô phúc làm sao ai đó lại được chuyển xuống điạ ngục. Thôi thì qủy đầu trâu mặt ngựa, nanh sừng ghê gớm, đứa ngắt đứa véo, đứa thọc đứa đâm... mấy đứa đun sôi chảo dầu to tướng chờ chiên ai đó.
Hoảng hồn ai đó thét lên khiếu nại:
- Tôi đâu có xin chuyển đến nơi đây. Chắc chắn phải có sự lầm lẫn về hành chánh rồi các ngài ơi !
- Ủa, quỷ chúa ngạc nhiên. Ông chẳng đã có ký một tờ đơn xin chuyển hộ khẩu sao?
- Đúng vậy, nhưng là để xin được chuyển lên đám mây có các tiên nữ kia mà !
- Thì đúng quá rồi. Đám mây và mấy tiên cô kia là Bản Doanh Cục Tuyên Truyền của Địa Ngục đó, ông già ơi !»[11]
- Mày cứ ưa lối xiên xẹo mẹo dậu.
- Chẳng lẽ tuyên truyền là nói thật, là không xuyên tạc?
- Mày quên là "có một thứ kinh khủng hơn sự xuyên tạc, đó là sự thật" [12]. Thôi, trở lại huyền thoại "thánh dzoóng" họ Lê: Nền giáo dục nhi đồng đặt nền tảng trên hình ảnh Lê Văn Tám giả thì làm thế nào đào tạo được Lê Văn Tám thật?
- Điều này phải hỏi người hiền mới trong BGD-ĐT. Vả lại, biến giả thành chân mới hay, mới tài, mới là "đỉnh cao...
- ...Thôi, thôi... trăm lạy mày, ngàn lạy mày. Thuộc ngướu ra rồi, vẹt mãi. Cứ tạm cho là mày chí lý. Ngoài ra, ngụp lặn quá lâu trong một quốc giáo nói láo ăn tiền, trên dưới đều tri hành hợp nhất giáo lý lừa bịp ăn liền: A lừa B, B bịp C, C lừa D, D bịp A... Cứ thế tạo thành một xã hội cực kỳ ổn định, cực kỳ giàu mạnh, cực kỳ công bằng, cực kỳ dân chủ, cực kỳ văn minh... với một và duy nhất một phương châm: Nói láo có "chất lượng" cao được giá hơn nói thật !
- Nhưng rốt cuộc, nói thật là gì ? Nói láo là gì?
- Là thế này:
«Dưới thời Andropov, một phi hành gia Liên Sô được đặc biệt chọn cho phi vụ thám thính vũ trụ.
Mấy năm sau anh trở lại mặt đất nhằm thời Gorbatchev. Anh trở thành anh hùng dân tộc, được TBT Gorbatchev và toàn thể ủy viên Bộ Chính Trị long trọng đón tiếp trong Điện Cẩm Linh.
Trong buổi tiệc, Gotbatchev hỏi nhỏ phi hành gia:
- Nè đồng chí. Hiện nay, trên cõi đời nầy không ai ngoài đồng chí có đủ thẩm quyền trả lời cho sự bí ẩn nầy: Cứ nói thật. Đồng chí có gặp Thượng Đế và cõi Thiên Đường không?
- Thưa đồng chí TBT. Có, tôi có gặp Thượng Đế, Đức Giê-su trong cõi Thiên Đường trên không phận Palestine và Đức Thích Ca ở cõi Niết Bàn trên không phận Népal (Bắc Ấn Độ)...
- Tôi biết chắc là như thế. Gorbatchev chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Đồng chí phải thề độc với tôi là không tiết lộ sự thật nầy với bất cứ ai khác !
Phi hành gia tuyên thệ giữ kín chuyện động trời nầy. Sau đó, anh được mọi quốc trưởng trên thế giới thỉnh mời qua chơi xứ họ. Đức Giáo Hoàng cũng dành một buổi trà nước tay đôi với anh. Đức Giáo Hoàng hỏi nhỏ anh:
- Con yêu quí. Con là người đầu tiên được du lịch vũ trụ lâu ngày nhất. Cha chỉ cần hỏi con duy nhất điều nầy: Cứ nói thật. Con có gặp Thượng Đế và cảnh Thiên Đường không?
Phi hành gia trực nhớ lời thề độc với Gorbatchev bèn trả lời:
- Thưa Đức Thánh Cha, con không hề thấy một dấu tích gì chứng minh có Thượng Đế và cảnh Thiên Đường...
- Ta biết chắc là như thế. Đức Giáo Hoàng chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Con phải thề độc với ta là không tiết lộ sự thật nầy với bất cứ ai khác !»[13]
Hàn Lệ Nhân[Tản mạn qua đêm 18]
Ghi chú:[A1] Nguồn:
http://100years.vnu.edu.vn:8080/BTD.../2006/05/N7825/http://dactrung.net/baiviet/noidung...Clf8KfbCQ%3D%3Dhttp://aevn.fr/index.php?s=d24764771f3bb37d779b09040b7b3235&showtopic=569http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=20677&z=2[A2] Đấu tố nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (10/2006):
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=2486http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1193http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=50325&z=3[B1]
http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=1681&cap=3&id=3406[B2]
[«Các cơ quan thông tin của ta đưa hình tượng Lê Văn Tám đã xả thân đốt kho xăng của giặc gây xúc động lớn và cổ vũ mạnh mẽ thanh thiếu niên, trong phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm. Các tỉnh Nam Bộ đưa lực lượng đoàn viên, thanh niên về góp sức với Sài Gòn chống quân xâm lược. Nhiều trận đánh làm địch hoảng sợ như trận phục kích khu quân sự ở vùng ngoại ô Tân Định ngày 24-9-1945, diệt 200 tên; trận tấn công bất ngờ trại lính Pháp trên đường Duvuê (Hùng Vương ngày nay) diệt 100 tên, trận phục kích ở Gò Vấp ngày 28-9-1945, bắn chết tên đại tá Diuy. Ngày 30-9-1945 đội TNXP Đoàn Dũng và Đoàn Tiến phục kích tại cầu chữ Y diệt 2 xe chở đầy lính Pháp; ngày 25-9-1945, một đội du kích phá Khám lớn giải phóng tù chính trị, đột nhập vào tận nhà tên ĐờliNhông diệt 3 sĩ quan địch.»] (Thanh niên cả nước hăng hái tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng - Thành đoàn TP-H.C.M). Nguồn:
http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2006/5/1039/chuong 4.htm
http://www.doanthanhnien.org.vn/tulieu/data/lichsudoan/materialsdata.2006-02-27....Câu hỏi: "Thanh-thiếu-niên-Lê-Văn-Tám" không hề hấn gì, hề ?
[1] Antoine de St-Exupéry; [2] Marcel Arland; [3] Friedrich Nietzsche; [4] André Maurois; [5] Pierre Dac; [6] Ý trong câu này, hình như tôi đã đọc được của George Courteline (?); [7] Adam Mickiewicz; [8] Edward Young; [9] Mượn ý Bernard Shaw; [10] Mượn ý Jean le Rond d'Alembert; [11] HLN: Cười Xả Hơi Cả Nước; [12] Talleyrand; [13] HLN: Cười Xả Hơi Cả Nước.