Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Lá Thư Tâm Tình của cô Thanh Phúc  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Lá Thư Tâm Tình của cô Thanh Phúc (Read 2577 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Lá Thư Tâm Tình của cô Thanh Phúc
23. Feb 2007 , 11:29
 
Trường tôi




Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi
Mái trường tôi phải chịu chia lìa

Sau biến cố 30-04-1975, ngôi trường thân yêu của tôi – Nữ Trung Học Lê văn Duyệt – Gia Định không còn được mang tên Đức Tả quân linh thiêng mà đã bao năm Ngài che chở cho thầy trò chúng tôi, cũng như cho những người dân lành sinh sống quanh vùng Lăng Ông.

Trong cơn gió bụi, cả thày lẫn trò, mỗi người mỗi ngả, phần lớn đi lập nghiệp ở châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, phần nhỏ ở lại quê nhà thua thiệt .
Trong chúng tôi, những giáo sư còn lại, cũng phân nửa được  ở lại trường, phân nửa ra đi . Ngay đầu tháng 9 năm 1975, trường chúng ta đã thay đổi theo hệ thống tổ chức các trường ở miền Bắc : Tiểu học và Trung học đệ nhất cấp thuộc trường Phổ thông cơ sở, Đệ nhị cấp là trường Trung học phổ thông. Thế nên các giáo sư Đệ nhất cấp của trường phải ra đi. Lại nữa theo chủ trương phân tán và cân bằng lực lượng giữa các trường (Trường công lập - Trường tư thục – Trường công giáo)  nên giáo sư chúng tôi được chuyển đi nhiều trường trong thành phố.

Tôi là kẻ phải ra đi khỏi trường . Buồn và nhớ. Hàng ngày đạp xe đạp đi dạy,đi ngang qua trường cũ, nhìn cổng trường xưa với dãy trúc vàng trong sân, tôi bùi ngùi trong tình cảm hòai cổ .
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nuớc còn cau mặt với tang thương

Tôi nhớ trường cũ, nhớ các vị Hiệu trưởng mà chiều sâu kiến thức và phong cách xứng đáng với cương vị điều khiển một ngôi trường lớn. Nhớ các bạn đồng nghiệp thân yêu với từng dáng dấp và từng đặc điểm khả ái .
Nhớ Tố Nga nặng tình non nước, thẳng thắn thấy sao nói vậy, chẳng sợ gì ai. Nhớ Ngọc Mai dí dỏm,dlinh họat, bị người ta cho nghỉ dạy vì “cái lý lịch trích ngang” nhưng vẫn hiên ngang ngạo nghễ . Tôi nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả các bạn đồng nghiệp với những kỷ niệm thân thương...

Là người lái đò đưa khách sang sông, về sau này, người chở đò lại tiếp tục có khách sang sông, nhưng hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi vẫn là bóng dáng của các em nữ sinh LVD. Nữ sinh LVD không những chăm ngoan mà còn giỏi nữa . Không học giỏi sao lại đậu vào lớp Sáu của trường Nữ Trung Học LVD!! Tôi có dịp quen với 1 hiệu trưởng ở Bắc vào, lấy vợ là cựu học sinh LVD. Em này rất ngoan, quê ở Hốc Môn. Vị Hiệu trưởng hỏi tôi: “Cô ơi, ở trong Nam trước đây, thi vào lớp Sáu trường LVD khó như thế nào mà vợ em nó kể chuyện rằng khi nó thi đậu vào lớp Sáu trường LVD thì gia đình mừng quá, ăn khao một con bò, còn thi đậu Tú tài chỉ ăn khao có một con heo thôi” .Nghe vậy tôi cũng cảm thấy vinh dự đã được góp phần đào tạo các em nữ sinh vừa giỏi vừa ngoan, vừa tình nghĩa .
Ở lại đây, năm 1975, tất cả nững người dạy học phải đi học chính trị và chúng tôi được khuyến khích hãy quay gót 180°. Quay một góc  180°, từ bên này sang bên kia. Làm sao đây ?
Có những đêm tôi trằn trọc mãi, không ngủ được. Đêm thì trăn trở, ngày thì lo âu, sợ hãi, gia đình thì ly tán, đi dạy thì ngậm ngùi với những tiếng chì tiếng bấc vì tôi có chồng học tập cải tạo, có anh chị ở nước ngoài .
Đây là chuyện cũ của những thập niên 1975 –1995. Đến hôm nay,  cuôc đời đã đổi thay anh chị em của tôi lại được kêu là Việt Kiều yêu nước .
Cuộc đời phù du và thay đổi liên tiếp . Chỉ có tình cảm chân thành thương yêu nhau là quý, còn mãi mãi, không bao giờ quên.

Tôi vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều tháng Chạp gần Tết, bất ngờ, chú Tám đi xe đạp đến nhà tôi, tay cầm một cuốn sổ để mọi người ký tên và ghi lời cảm tạ . Chú Tám vui mừng nói:” Hôm nay tôi chạy đến cô, vì cô có quà của các giáo sư và các nữ sinh LVD gởi về cho cô ăn tết .” Tôi cảm động biết bao nhiêu, suy nghỉ về những ân tình của các bạn và các em dành cho những người còn gặp khó khăn .
Và rồi hàng năm, khi mọi người rộn rịp đón Xuân là chú Tám lại đi xe đạp, tay cầm cuốn sổ đến trao quà cho chúng tôi . Thấy chú Tám tôi tưởng như ngày nào chú đem công văn của bà Hiệu Trưởng đến cho tôi  và rồi những ngày vui dưới mái trường LVD lại sống lại trong ký ức .
Tôi vẫn hình dung rõ nét những bao thư mà bên ngòai có nét chữ rất đều đặn, dễ thương của chị Hòang Mai, bên trong chứa đựng tình bè bạn, tình thày trò quý báu . Đó là những  bao thư mà đã nhiều năm chị Hòang Mai – chị Hiệu trưởng khiêm nhường tận tụy, đã thay mặt hội Ái Hữu cựu giáo sư và cựu nữ sinh LVD trao lại cho chúng tôi . Đến năm 2000,  chị Hòang Mai không còn sức khỏe để chuẩn bi những món quà tình nghĩa . Tôi được ủy thác làm “Ông già Noel”. Mang quà đến cho các thành viên trong gia đình LVD còn ở lại Sài Gòn .
“Con tuấn mã” của tôi mang 28 món quà , băng qua nhiều con đường dài nhưng tôi không thấy mệt chút nào vì được thay mặt các bạn và các em cựu nữ sinh LVD đem lại niềm vui cho mọi người . Mỗi khi thấy tôi, chị Tố Phượng lại reo lên “ Đang chờ đây, ông già Noel đã đến” .
Nhờ có món quà của tình nghĩa mà chúng tôi có dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự dài ngắn .
Vui hơn nữa, từ mấy năm nay, các em Tuyết Nga, Minh Hải, Phương Đặng muốn cho các bao thư được phong phú nên đã tăng cường ngân quỹ và đã dặn dò tôi chỉ để khỏan 200 USD để làm emergency thôi, còn bao nhiêu đem chia hết cho các món quà được nhiều nhiều một chút .  Thế’ là từ mấy năm nay, mỗi khi Tết về chúng tôi được làm triệu phú . Món quà “triệu phú” cũng đủ để anh chị em chúng tôi  đón một cái Têt thanh đạm nhưng đầy đủ “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”.

Đẹp biết bao những cái Tết của tình nghĩa yêu thương!
Mái trường Nữ Trung Học Lê văn Duyệt của chúng tôi!  Nơi đây có tình đồng nghiệp chân thành, gắn bó . Có tình thầy trò không những đẹp như lời dạy “Quân Sư Phụ” mà còn hồn nhiên hơn, uyển chuyển hơn.

Sài Gòn ngày 15-10-2006
Nguyễn thị Thanh Phúc


Trích từ Đặc San LVD
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12981
Gender: female
Re: Lá Thư Tâm Tình của cô Thanh Phúc
Reply #1 - 01. Aug 2007 , 03:31
 
THanh Phúc thân mến.
Tình cờ vào đây lại được đọc một lần nữa bài viết của Thanh Phúc. Đọc bao nhiêu lần vẫn nhớ đến bạn và các bạn cùng các em còn ở quê nhà. Không biết bức thư này TP có đọc được không? Mình vẫn nhớ lắm những ngày dưới mái trường thân yêu !
Vài hàng gởi thăm TP và cho mình thăm tất cả các bạn cũ.
Ngô T. Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra