Vài hàng về cuộc chuyện trò qua điện thoại giữa người chị cả Thanh Tâm và Đậu Đỏ
Hôm qua cô Ngọc Mai có nhắn qua email là anh Gary vùa đưa chị Thanh Tâm trở vào bệnh viện. Sáng hôm nay tôi vội vả gọi vào nhà thương hỏi thăm sức khỏe của chị .
Qua 5, 6 tiếng chuông mà không người giở máy, tôi đã hơi ngần ngừ thì có tiếng của chị
“alo .. alo…. I need your assistance to help me to the restroom “
“Huh ??? “
"Alo ai đó ?"
À thì ra không phải chị nói với tôi .” Em đây chị Tâm, Đậu Đỏ đây, em gọi vào hỏi thăm chị bịnh ra sao?"
"À à thì cũng lại lên cơn sốt cao nên Gary hỏang sợ đưa vào bệnh viện cho chắc ăn đấy mà!"
Phía sau nghe có tiếng của y tá thì thào, nên tôi vội nói “thôi để chút nữa em gọi lại nha chị, bye chị “
Bẳng đi cả ngày trời tôi có bận việc nên không tiện gọi lại cho chị,. MàI đến lúc về nhà thấy có message của chị, tôi mới vội vả gọi vào bịnh viện .
Lần đầu gọi lại không có ai giở máy, 10 phút sau tôi lại kêu. Tiếng chị Tâm văng vẳng qua điện thọai
“ Tâm đây “
Lần này 2 chị em mói chuyện lâu hơn . Chỉ khi tôi hỏi thăm về bịnh tình của chị thì mới nghe trong giọng nói của chị có vương nét chán chường “ Chắc là thôi, không muốn thuốc thang chi nữa cho mệt”, Tôi vội ngắt lời chị “ ấy chết sao chị lại nói thế” , thì chị lại nói trớ qua những chuyện vui, những ngày họp hành sinh họat với hội, những kỷ niêm những địa danh mà chị đã sống qua khi còn trẻ .
Chị cũng kể lại thời mà các con của chị vòi mẹ nấu bún riêu cho ăn, cái thời mà chị ra biển mua cả giỏ cua tươi ( loại sứt đầu gảy gọng mà các thuyền chài quăng qua một bên) mà chỉ trả 5 đồng .
Hai chi em nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, thì chị lại cằn nhằn vì ai đó vừa lấy máu cho chị mà không khéo để máu tươi bắn lên cả mặt .
Tôi muốn cho chị vui nên hẹn chị khỏe lại tôi sẽ ghé thăm chị cuối tháng này .
Tôi nói đùa” chị ơi, chi muốn có cô Thu đến thăm chị không ?”
“Ối giời ơi, bà đừng nói đùa như vậy, muốn lắm chứ, sao mà hỏi vớ vẫn thế"
Tôi cười “ Thì chị vừa bảo em là từ nhà cô đến nhà chi xa những 1 tiếng rưởi lái xe xa lô. Em thuơng cô phải đi xa nên hỏi lại chị đấy mà . Nhà cô Mai thì gần hơn được chút xíu, còn cô Vân …, "
chị ngắt lời tôi
" Em ơi cô Vân vừa có chuyện buồn, cô lại đang nuôi mẹ, tội nghiệp mẹ của cô đang bịnh nhiều …."
Rồi chị bàn qua việc hội hè, viêc tổ chức dạ vũ không thành vì các chị LVD ở nam Cali cũng đã mệt mõi, còn phần chị thì chị đã “quá date” rồi .
Chị gọi tuổi chúng tôi là mới “border line” thôi làm tôi bật cười, chị cũng cười và bảo “ chị có nhiều tên lắm, từ từ rồi bảo cho nghe “ . Tôi hỏi dò ”chị mà bảo chị quá date, thế thì chị label cho các cô chữ gì ?"
Chị dẫy nẫy “không dám, không dám” .
Tôi sợ chị nói nhiều sẽ mệt nên lại xin hẹn lúc khác, nhưng cũng tới lần thứ 3 chị mới nói “thôi em đi làm việc của em đi, kẻo chồng lại tưởng nói chuyện với anh nào thì khổ “.
Bỏ phone xuống, lòng tôi còn luống bâng khuâng. Tuy nhiên tôi cũng tự an ủi là chị vẫn còn nói đùa, xem ra tinh thần chị cũng còn vững lắm .
Thế nhưng vừa đọc qua email của Mỹ, tôi lại rụng rời .
My co' phôn liền cho chị hồi sáng rồi , gap duoc chi . My nghe tieng chi alo met va yeu lam , nhung roi chi van no'i du`a la`m My bat cuoi va mung qua' vi nghi chac chi khg den noi nao . Khg ngo khi My hoi chi lam sao ma phai vao nha thuong , thi chi khoc nghen ngao luon, chi noi chac chi bi cancer tha^.n roi, lam My nhu ngop tho luon .
Chị Thanh Tâm kính mến của em,thế là thế nào ?
Mức chịu đựng của chị thực khôn cùng, Thỉnh thỏang mới có người bắt gặp chị sụt sùi, thời gian còn lại như sức mạnh từ đâu đã cho chị mà chị vẫn cười vẫn đùa với mọi người như chuyện bịnh họan của chị là …chuyện nhỏ . Em lại liên tưởng đến câu đùa của chị “ này này cho mà biết, chết trước thì sướng thân vì còn có người thương, còn các bà đi sau mới là không biết có ai khóc cho không đấy"
Ôi chị ơi, không biết chị lại nói gở cái gì đây ???
Trước khi gác máy, chị còn dặn dò : “Đậu Đỏ nhớ thuật lại chuyện của chị em mình cho mọi người trong diễn đàn đọc nhé” .