Thứ bẩy 30 tháng 6, Đậu Đỏ và Đắc Ứng từ nhà TT, không quản ngại đường xá xa xôi, phóng đến cô Thu ở giữa ngã tư 101 và 405 đông đúc. Các em có vài giờ thăm vùng thị tứ, thăm cái nhà cô ở giữa đám đông của thành phố Sherman Oaks, xe chạy vù vù, nhà cửa ngổn ngang. Thầy Đạt và cô Thu chỉ có một khu vườn nhỏ để trốn khỏi cõi ta bà, và các em thấy đấy, cô có thể làm thợ vườn, thợ nề được cho qua ngày tháng.
Thứ năm ngày 5 tháng 7, cuối cùng thì cô Vân và cô Thu cũng đi thăm được Thanh Tâm. Thứ năm là ngày cô Vân xuống đây để trông bé Quyên, và tất cả các cuối tuần đều bận không đi đâu được. Thầy Đạt bèn ra tay tế độ, giúp trông cháu cho 4 giờ đồng hồ để 2 bà phóng xe đi Fontana. Đường đi về mất 3 giờ tuy đã tránh giờ kẹt xe. Ở lại chơi với em từ 11;30 đến 1 giờ chiều, lại phóng về đến nhà là 2:30 trước giờ tan sở. Tự phục mình lái xe giỏi dù mệt chết người, và thở nhẹ nhõm đã thăm được em.
Mấy ngày trước chưa thăm được, cứ nghe em khóc lúc còn ở nhà thương, lúc thì lại thều thào yếu ớt, cái "thôi rồi.." lại lởn vởn trong đầu. Một đêm tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng sau một ác mộng, thấy mọi người cắt chụi hoa ở vườn, mỗi người cầm một bó rủ nhau đi. Nghĩ đến TT chưa thăm được, tự nhiên tôi lo quá, hết ngủ, ngồi dậy email cho co^ Vân hay dạy sớm, rủ cô "nhảy dù"thời gian babysit cháu để đi thăm TT, chỉ có cá cách đó.
Bây giờ tới nơi, lại thấy em tươi tỉnh khoẻ mạnh (?) hơn là tôi tưởng tưởng, thế là trong lòng lại thấy nhẹ nhõm mắc dù có gặp, nói chuyện với mẹ của TT và cứ thấy bà khóc hoài. Em ăn được mấy ca'i bánh giò cô Thu làm. và hẹn sẽ ăn bánh đậu xanh hình trái tim cô Vân đổ khuôn.
Lúc ra về tiễn biệt nhau ở cửa nhà. Cô Thu và cô vân quay ra xe đậu ở ngoài lề đường xế đó, quay nhìn lại đã thấy Bội Anh (con nuôi TT) đẩy xe lăn ra tận cuối driveway để tiễn các cô, và mẹ TT đứng trong hàng hiên chắp 2 tay ra dấu từ biệt. Cả 2 cô đều ra ôm em một lần nữa, chẳng biết em nghĩ gì nhưng thấy ánh mắt vui tươi gửi gấm, còn cô thì lòng rưng rưng và đôi mắt ướt. Một ngày một ngày lại một ngày qua. Em phải là một sự chiến đấu phi thường. Mong em vẫn tiếp tục con đường chiến đấu.