Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 29
Send Topic In ra
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD (Read 55404 times)
Vu_Ngoc_Mai
Ex Member
*


I love YaBB 1G - SP1!

Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
30. May 2007 , 14:40
 
 TRẦN THỊ THANH TÂM


...    

hoahong.gifhoahong.gif  LVD 66 hoahong.gifhoahong.gif





HỘI  ÁI-HỮU NỮ TRUNG-HỌC LÊ VĂN DUYỆT
                                                     

GS Vũ Ngọc Mai
                        


Kể từ ngày định cư ở miền Nam Cali của Hoa Kỳ, tôi đã có dịp gặp rất nhiều nữ sinh cũ của thời trước 1975. Tôi đã có ý định khuyến khích các em đứng ra thành lập một Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, và đã ngỏ lời nhiều lần với một số em song họ đều ngại ngùng chưa muốn.
   
Rất may nhân ngày đám cưới của trưởng nam chúng tôi mà Thanh Tâm cũng tham dự, Giáo sư  Ngô Thị Vân đã thuyết phục được Thanh Tâm đứng ra lập Hội. Thầy trò chúng tôi đã có một buổi họp gồm trên dưới 20 người tại nhà Ðặng Thị Cần, và Trần Thị Thanh Tâm đã được tất cả đề nghị đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng sáng lập của Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Lê Văn Duyệt kể từ tháng 8 năm 1991.  Sát cánh làm việc với Thanh Tâm là Tân Ban Chấp Hành đầu tiên của Hội.
   
Thấm thoát Hội đã thành lập được 16 năm, và trải qua 6 “trào” hội trưởng. Sau Thanh Tâm, chúng ta có các Hội trưởng Nguyễn Kim Huyến, Dược sĩ  Trần Thúy Lan,  Luật sư Nguyễn Tuyết Nga, Dược sĩ Phạm Thị Thu thuộc miền Nam Cali, và đương kim Hội trưởng Nguyễn Thị Bạch Yến thuộc miền Bắc Cali. Trường Lê Văn Duyệt vốn có truyền thống nhường nhịn nên có thể nói chức Hội trưởng cứ bị mời tới mời lui, đẩy qua đẩy lại, kể cả năn nỉ nhiều lần mới có người nhận lãnh chức vụ dùm. Dù vậy, sau khi nhậm chức, ai nấy đều làm rạng danh con cháu Ðức Tả Quân, khiến cho mấy cô giáo sư cố vấn cũng đỡ phần lo lắng, chỉ e Hội bị giải tán giữa đường thì thật uổng công xây dựng của tất cả chúng ta.

Riêng Thanh Tâm đã dành rất nhiều thì giờ và công sức cho Hội kể cả khi Tâm còn làm Hội Trưởng cho đến khi em phải từ chức vì lý do sức khỏe. Tâm đã thu thập được họ, tên, địa chỉ, số điện thoại và email của thầy trò Lê Văn Duyệt.  Danh sách càng ngày càng đầy đủ, số người gia nhập Hội cũng mỗi ngày một đông. Thanh Tâm cũng chịu khó liên lạc với các bạn, kêu gọi đóng niên liễm và tham gia những sinh hoạt khác cùng với các Hội bạn. Tâm còn nhờ chồng và con gái nuôi chụp ảnh, quay phim và làm video để bán kiếm lời cho Hội.  Là cố vấn kể từ khi Hội được thành lập đến nay, tôi đã bao lần được nghe em thao thao bất tuyệt về những dự án kiếm tiền cho Hội.  Khi nhận được sự yểm trợ của bạn hữu,  Thanh Tâm cười thật thoải mái và hạnh phúc.   Tâm cũng thực sự lo lắng nếu có Hội trưởng đàn em nào đang dự tính tiêu xài quá sang và làm “tốn tiền của Hội.”

Khi nói đến chuyện họp hành và những sinh hoạt khác của Hội, phải công nhận rằng Thanh Tâm là người chăm đi họp nhất, cho dù buổi họp ở xa thật xa, cho dù sức khỏe tưởng chừng như không cho phép Tâm có thể thực hiện được.  Ðã có những lần em cho biết sẽ không thể dự họp được vì bịnh nặng, nhưng đến ngày họp thì tôi đã thấy một Thanh Tâm tươi cười nhanh nhẩu chào hỏi cô giáo cũ, và nói cười tíu tít với bạn bè dù thân hay sơ.

Tâm đã lên San Jose ăn tất niên và yểm trợ tân Ban Chấp Hành miền Bắc vào tháng 2 vừa qua. Trong lần này, tôi thấy Tâm ốm yếu hơn và đã không thể tự di chuyển như trước.  Em mếu máo tâm sự với tôi:  “Em lên đây có lẽ lần này gặp cô và các bạn lần cuối.”  Tôi gạt phăng đi:  “Em chỉ nói gở, em còn phải sống cho gia đình, bạn bè, thầy cô và Hội nữa chứ. Tâm ơi, hãy can đảm lên nhe em?”  Thanh Tâm trở lại lạc quan như chua hề mếu máo trước đây.   Tôi bỗng thấy ở con người ấy tiềm tàng một sức sống không dễ gì đánh ngã nổi...

Nhưng mà sau đó thì tin Thanh Tâm ra vào nhà thương vẫn cứ đến, thường xuyên hơn và khẩn trương hơn.  Mới tuần trước đây khi tôi gọi thăm, Tâm  đã khóc và nói:  “Cô ơi em tàn phế 100% rồi. Em không đi đứng gì được, chịu đau đớn, phải ngồi xe lăn mà không tự đứng lên được nữa.  Nội trong tháng này, em ở nhà thương 17 ngày tất cả, có lúc đầu nóng tới 104 - 105 độ.”  Thật thương cho Thanh Tâm đã phải gánh chịu biết bao đau đớn thể xác trong một thời gian quá dài!  
Tôi lảng sang chuyện hội hè, việc xã hội mà Tâm ưa thích.  Tâm khoe tôi “Bác sĩ Ngọc Bích, một cựu LVD,  cũng gọi em,” rồi kể chuyện lập danh sách hội viên, làm 2 Video cho Lê Văn Duyệt, và 3 DVD cho riêng mình, không bán.   Thanh Tâm huyên thuyên ca tụng những hội viên đắc lực như Bích Hợp, Tuyết Nga, Thu Phạm, Cần Ðặng,  Ðặng Mỹ, Ðậu Ðỏ... và kêu gọi sự đoàn kết để xây dựng Hội ngày một phát triển tốt đẹp hơn.

Thanh Tâm cũng cho biết mối quan tâm đặc biệt của em cho Giải Khuyến Học, vì nhờ giải này mà bảo tồn được tiếng nói và văn hóa Việt Nam, khiến chúng ta hãnh diện với người ngoại quốc, và “con  cái không lâm vào tình trạng nói tiếng Việt ú ớ như tiếng ngỗng.” Thanh Tâm tâm sự:  “Em yêu nghề dạy học. Nghề này không giàu nhưng có thể truyền lại kiến thức cho học sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Ðối với em thì “Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, ơn thầy cô em còn nhớ mãi...

Trong lúc Tâm đau nặng, tôi nhận được điện thoại của Gary, hỏi địa chỉ của tôi để cho Bác sĩ Trần Duy Thao, em trai của Tâm, gửi tiền cho Giải Khuyến Học mà tôi là một thành viên. Vài ngày sau đó tôi nhận được một ngân phiếu $700.00 của BS Thao, nhân danh chị Thanh Tâm, gửi cho Hội. Số tiền này Thao tặng cho chị gái yêu quí của mình, song Tâm nhất định từ chối, viện lẽ đã có đủ tiền rồi, và Giải Khuyến học cần được yểm trợ nhiều hơn.

Thanh Tâm ơi, cô đã xúc động đến rơi lệ không phải vì số tiền quá lớn mà chính vì tấm lòng vị tha rất hiếm hoi trên cõi đời này của em.
Viết cho em và viết về em thì biết bao nhiêu giấy mực cho đủ.  Chỉ mong em tiếp tục chiến đấu và chiến thắng cơn bệnh hiểm nghèo.  Mẹ cha, anh chị em, chồng con, cháu nội, cô thầy và bạn bè vẫn còn đang nuôi hy vọng cho sự có mặt của em, một người đã bất khuất chiến thắng cơn bạo bệnh trong bấy nay.  Tiếp tục can đảm, em nhé.  
 




Họp mặt LVD Hè 1995 tại San Jose



...


Hàng trên :  Undecided  Undecided  Undecided
Hàng dưới: LVD Nguyễn Thanh Ngôn, GS Vũ Ngọc Mai, GS Phạm thị Diệu Linh, LVD Trần thị Thanh Tâm (T4) và bà Hiệu Trưởng Nguyễn Ngọc Hương




...


Thanh Tâm trong chiếc áo dài xanh và nụ cười tươi như hoa.




Ý NGHĨA CUỘC SỐNG




TRẦN  THỊ  THANH  TÂM


                                           
 
GS Vũ Ngọc Mai


     Trần thị Thanh Tâm là con đầu lòng trong một gia đình trung lưu gồm 2 trai và 7 gái.  Tâm sinh ngày 22 tháng 11 năm 1946, tức năm Bính Tuất.  Tâm cho biết vì là con gái lớn nên “phải làm gương cho tất cả các em, là cột trụ của tiểu gia đình, là con chim đầu đàn bay ngược bay xuôi đều là “trách nhiệm của đảng trưởng.”

     Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé Thanh Tâm mà bạn bè Lê Văn Duyệt còn gọi là T4 đã được du học Hoa Kỳ, có bằng Cao Học và trở thành cô giáo.  Vào năm 1970, Tâm đã gặp Gary tại Ðại Học Idaho.  Ba năm sau họ đã thành hôn mặc dù Gary được bác sĩ cho biết Tâm đã bị bịnh Lupus, một chứng bịnh bất trị với nhiều biến chứng.  Họ được hai trai song sinh, Paul Văn Bradshaw và Dean Duy Bradshaw, nay đều đã lập gia đình.  Trong tháng 9/2006, Thanh Tâm đã có thêm một cháu nội trai kháu khỉnh, sau khi đã có một cháu gái xinh đẹp trước đó.   Trong niềm hân hoan tăng nhân số ấy, Thanh Tâm bỗng lên cơn bạo bịnh, nói năng mê sảng, có lúc gọi con dâu là “bà nội,” khiến cho Hội trưởng LVD Bạch Yến phải vội vã lên email loan tin cho bà con Lê Văn Duyệt cùng biết.  Và rồi hết nhóm nọ đến nhóm kia, từ Sacramento, San Jose, San Diego và Orange County luân phiên đến thăm Thanh Tâm với hy vọng em sẽ vui với cô giáo và bạn bè cũ mà quên đi phần nào cơn bịnh hiểm nghèo.  Về phía giáo sư, các cô Ngô Thị Vân, Lê Thị Thu và Nguyễn Thị Tịnh là những vị đầu tiên đã đến thăm Thanh Tâm.
 
     Vào trưa Chủ Nhật, khi cô Nguyễn Thị Tố Nga, cô Hoàng Thị Thanh Hải, Nguyễn Tuyết Nga, Ðăng Thị Phương và tôi đến thăm Thanh Tâm thì nhóm San Diego gồm Nguyễn Kim Hòa, Tuyết Lan, Nguyễn Lưu Hương, Phạm Thị Phước và Phạm Thị Hường cũng đang ở đó.  Chúng tôi ngồi quây quần quanh chiếc bàn lớn với nhiều hoa trái và thức ăn.  Thanh Tâm mặc áo xường xám đỏ, mặt mày tươi tắn, tiếng nói sang sảng mặc dầu đang phải ngồi trong xe lăn và người thì gầy xọp với đôi mắt sâu hoắm và thâm quầng vì mất ngủ.  Kim Hòa ân cần cắt trái cây thành từng miếng nhỏ cho Thanh Tâm, còn chúng tôi thì thăm hỏi tíu tít, nói cười luôn miệng khiến Thanh Tâm cũng phải vui lây.

     Ðây không phải lần đầu tiên thầy trò chúng tôi đi thăm Thanh Tâm và cũng không phải lần đầu tiên Tâm phải đi bệnh viện cấp cứu kể từ năm 1992, khi Tâm bị lymphoma cancer.  Thế nhưng tin Thanh Tâm trở bịnh thì lần nào cũng khiến chúng tôi xót xa, cuống cuồng rủ nhau đến nhà Tâm, hoặc ít nhất, cũng thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi.  Rồi cơn bịnh dịu xuống để hy vọng vươn lên, rồi bịnh lại trở nặng cho lo lắng chùng xuống.  Tâm đã ra vào nhà thương như cơm bữa, và cũng đã biết bao lần thắng được cơn bạo bịnh trong suốt 14 năm qua.

     Sức mạnh nào đã giúp một Thanh Tâm vóc dáng bé nhỏ thắng được cơn bịnh quái ác trong bấy nay?  Thật là kỳ diệu, Thanh Tâm đã sống còn nhờ sự kết hợp của thật nhiều yếu tố mà theo tôi, không phải ai cũng có.

     Trước nhất phải nói đến nghị lực của chính Thanh Tâm.  Em rất tin tưởng vào câu:  “Vouloir c’est pouvoir,” muốn là được, nếu đó là ý muốn chính đáng không phương hại đến người khác.  Tâm cho rằng con người ai cũng có số cả, song với nghị lực, ta có thể cải thiện cuộc sống để giúp cho “định mệnh tươi sáng hơn.”  Ðây là một triết lý sống lạc quan của con người biết tin vào sức mạnh của chính mình để có thể “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” như thi hào Nguyễn Du đã viết trong Ðoạn Trường Tân Thanh.

     Theo Tâm, con người cần phải có đức tin tùy theo tôn giáo của mình.  Em cảm thấy đã được nhiều ân sủng của Bề Trên trong cuộc sống.
 
     Một trong những điều “xin gì được nấy” của Thanh Tâm phải kể đến yếu tố gia đình.  Gary, đấng trượng phu của Thanh Tâm, là một người đàn ông rất rộng lượng, rất chung tình, luôn hết lòng lo lắng chữa chạy cho Tâm mà không ngại tốn kém.  Thường xuyên đưa vợ đi họp, chụp ảnh, quay phim cho Lê Văn Duyệt, kể cả khi Thanh Tâm “bận” đi chơi xa.  Gary ngồi giữa đám đàn bà Lê Văn Duyệt đang huyên thuyên, ồn ào nói năng, cười cợt, tuy không hiểu gì mà khi về nhà vẫn khen với vợ là “Anh thấy thích Hội Lê Văn Duyệt hơn những hội khác vì thầy trò rất thân mật và gần gũi.”  Còn về món ăn Việt Nam thì Gary không từ chối một thứ nào.  Thế có dễ thương không cơ chứ?

     Những khi có Dạ Vũ Gây Quỹ, tôi thật cảm động khi thấy Gary nhẹ đưa Thanh Tâm khiêu vũ trong tư thế “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”  Mỗi khi Thanh Tâm nhờ việc gì, Gary chạy nhanh, làm liền, không cần biết phải trái hay hỏi đi hỏi lại điều chi cho thêm phiền hà!  Anh chàng này thật rất galant, rất thông cảm, hỗ trợ và nâng giấc Tâm về mọi phương dịện.
       
     Có lẽ vì thế mà Gary đã được mẹ của Thanh Tâm đặt tên cho là “Ông Thánh.”  Và Ông Thánh này không những đã mang lại hạnh phúc cho Tâm mà còn giúp em lên tinh thần rất nhiều vào những lúc đau ốm và mệt mỏi nhất.
Bên cạnh chồng, hai con trai và hai cháu nội, Thanh Tâm còn có một con nuôi tên Bội Anh vốn là học trò cũ của em.  Khoảng tháng 5 năm 2005, chúng tôi đã biết nhiều hơn về cô con gái đặc biệt này nhờ chuyến du lịch Hawaii.  Thanh Tâm có một căn nhà rất rộng ở Hawaii và đã có nhã ý mời các cô giáo cũ sang nghỉ mát 4 tuần, với điều kiện (do Gary đặt ra) trong suốt thời gian ở đây, lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh Thanh Tâm.  Cô Thanh Hương và tôi đến Hawaii trước cô Thanh Hải, cô Kim Dung và Uyển Nghi một tuần, và ở lại với Thanh Tâm sau khi tất cả đã ra về.  Chúng tôi mỗi người mang một số thực phẩm khô để tự nấu nướng.  Trong tuần lễ đầu tiên, tất cả 7 người chúng tôi dồn lên chiếc xe hơi lớn của Thanh Tâm do Bội Anh lái, hết tắm biển, đi thăm thành phố, lại đi hái trái cây bên đường, cứ như thể ngày xưa còn bé.  Thanh Tâm chỉ muốn chúng tôi được trọn vui trong suốt thời gian ở nhà em, song nếu đi nhiều quá thì chúng tôi lại e Tâm bị mệt.  Rất may trong suốt tuần lễ đầu tiên ở nơi đây, sức khỏe của Thanh Tâm có phần khả quan hơn trước.
Bội Anh đã lo cho mẹ nuôi từng ly từng tí. mang từ cái khăn tắm đến chiếc phao, từ ly nước đến thức ăn kiêng cho mẹ.  Thư thoảng bị mẹ nuôi  gắt gỏng, Bội Anh cũng chỉ cười trừ hoặc tảng lờ như không nghe, không  thấy.  Trong mỗi bữa cơm, chúng tôi đều khuyến khích Thanh Tâm cố gắng ăn nhiều cho mau lại sức.   Nhất là Bội Anh, lăng xăng chạy tới chạy lui cho đến khi tất cả mọi người, nhất là Thanh Tâm, đã yên vị vào bàn.  Chúng tôi không ngớt lời khen ngợi cô con gái nuôi mà theo Tâm “nó lo cho em còn hơn con ruột của em.”
     
Vào tuần lễ thứ ba của chuyến du lịch Hawaii, căn nhà bỗng trống vắng hẳn đi khi hầu hết mọi người đã ra về.  Cho đến khi cô Thanh Hương vì đau răng phải bay trở về San Jose gấp thì chỉ còn lại Thanh Tâm và tôi mà thôi.  Sau khi tôi đưa Thanh Tâm đi emergency và ở lại một đêm trong bịnh viện tại Hawaii thì chắc hẳn vì Tâm thương tôi đã săn sóc cho em mà ngỏ ý muốn đưa tôi qua Honolulu cho biết thêm thành phố này.  Tôi đã đồng ý ngay, vì tôi vốn thích “đi cho biết đó biết đây.”

Trong suốt thời gian còn lại, Tâm luôn đề nghị tôi đi thăm chỗ này, chỗ kia cho biết một số thằng cảnh của Honolulu, song tôi không thể để Tâm ở nhà một mình, e rằng khi em bịnh khẩn cấp có thể nguy đến tánh mạng.   Và quả nhiên chuyện lớn đã xảy ra.  Vào buổi sáng Thứ Bảy, trước khi lên máy bay trở về CA ngày hôm sau, hai chúng tôi đã đi phố mua quà cáp.  Thanh Tâm đã nghĩ đến mua quà cho rất nhiều ngươi, kể cả con của bà hàng xóm.  Sau khi về nhà được chốc lát thì Thanh Tâm thều thào nói với tôi:  “Em phải đi emergency gấp, xin cô cứ ở nhà nghỉ ngơi để mai về lại Cali.”  Trong cơn thập tử nhất sinh, Tâm vẫn nghĩ đến cô giáo cũ, nhưng tôi không thể bỏ mặc em vào giây phút này.  Tôi quýnh quáng vơ vội vài thứ giấy tờ và vật dụng cho em, rồi leo lên xe cấp cứu, trả lời một số câu hỏi và nhắc nhở nhân viên y tế liên lạc lấy gấp hồ sơ bịnh lý của Thanh Tâm từ bịnh viện Kaiser tại Hawaii về để tham khảo và chữa chạy cho Tâm.  Số là Tâm đã nôn ra máu trên xe cấp cứu nên họ phải đưa gấp vào một bệnh viện lớn chuyên môn về tim tại Honolulu thay vì vào Kaiser.
 
Trong khi Tâm ở phòng cấp cứu thì tôi gọi gấp cho Gary và Bội Anh, rồi gọi hãng máy bay để xin hoãn chuyến bay ngày Chủ Nhật.  Tôi ngồi đây trong đêm trường giá lạnh, thấy học trò mình nằm đó bất động mà lòng tan nát.  Ôi mong manh thay là kiếp người nhưng cũng đáng quí thay là cuộc sống.   Dù sao thì tôi vẫn tin rằng Thanh Tâm sẽ còn chiến thắng cơn bịnh, sẽ tỉnh dậy, sẽ về với gia đình và bạn bè bình an như bao lần trước.
Ðó là một kỷ niệm nhớ đời của tôi với Thanh Tâm.

Ngoài gia đình Tâm rất trân quí tình bạn.  Theo em, “bạn thủa học trò là “Number One,” và bạn chân thật là “The Best.”  Thanh Tâm rất thích các buổi họp của Lê Văn Duyệt vì em được gặp lại bạn bè nơi đây, và cũng vì cái không khí cởi mở và thân mật của Hội chúng ta.  Tâm cũng yêu chuộng cuộc sống giản dị, không se sua mà cũng chẳng phô trương.  Ðồng thời, Tâm ca ngợi lòng bác ái trong các công tác xã hội của các bạn mình.  
Mặc dầu việc chữa trị của Tâm rất tốn kém, em luôn dành ra một số bạc để làm việc xã hội.  Trong suốt 6 năm qua, Thanh Tâm đã giúp quyên góp gây quỹ cho Giải Khuyến Học, một tổ chức đang góp phần vào việc bảo tồn văn hóa dân tộc qua chủ trương Về Nguồn và Hội Nhập.  Bắt đầu từ năm 2006, Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt đã nhận bảo trợ phần thưởng cho Giải Viết Văn thuộc Giải Khuyến Học bậc Trung Học và Ðại Học.  Tôi thường nói đùa với Thanh Tâm:  “Theo quan niệm xưa, em đang làm việc nghĩa cho các con trai em được hưởng phước, đúng với câu “Phúc đức tại mẫu” đó.”  Còn Tâm thì đã đưa ra nhận xét như sau:  “Giải Khuyến họcđối với em rất quan trọng vì đã khuyến khích con em chúng ta học tiếng Việt để không quên mất nguồn gốc của mình.”
Cám ơn tấm lòng chân thật và rộng rãi của Thanh Tâm cho gia đình, cho thầy cô, cho bạn bè và xã hội.  Ðó là thế giới của em.  Em đã đến với họ bằng cả tấm chân tình, và cũng nhận được một phần thưởng vô cùng quí giá từ phía họ.  Vì chính họ đã nuôi dưỡng tinh thần và cảm xúc của em.  Cảm động biết mấy khi nghe Thanh Tâm nhắn nhủ chúng tôi trong phút tạm biệt:  “Các Cô và các Bạn là Nguồn Sống của em.”

Bây giờ phần còn lại là của Tâm.   Ngoài các đức tính như can đảm, nghị lực, tích cực, yêu đời, tin vào tôn giáo, vào ý nghĩa của câu “Muốn Tức Là Ðược,” Thanh Tâm còn biết kết hợp nhịp nhàng nhiều yếu tố khác trong cuộc sống để biến thành sức mạnh thể chất cho riêng mình.  Ðáng ngưỡng mộ thay cho sự kiên cường của một cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt mà khi mới thoạt nhìn vào, chúng ta tưởng chừng như rất yếu đuối.





Back to top
« Last Edit: 12. Jul 2007 , 13:43 by VuNgocMai »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #1 - 30. May 2007 , 14:43
 
....Một buổi với THANH TÂM,
Hội trưởng đầu tiên của Hội Lê văn Duyệt


Bài của gs. Ngô Vân  và Thu Lê


I.

Sau khi đọc email của em Hội Trưởng Lê văn Duyệt Bạch Yến được biết tin Trần thị Thanh Tâm (cựu Hội trưởng) lâm bệnh nặng, lòng tôi nóng như lửa đốt.

Trước kia hầu như tuần nào tôi cũng gọi điện thoại liên lạc với Thanh Tâm, thế mà gần  đây vì thình lình công việc gia đình trở nên bận rộn, tôi đã không có thì giờ để liên lạc với em như thường lệ.  Tôi cảm thấy ân hận vô cùng nên vội vã gọi ngay điện thoại cho Thanh Tâm.  Thoạt đầu tôi chỉ được nói chuyện với Gary là chồng của Thanh Tâm mà thôi.  Gary cho biết tình trạng sức khoẻ của Thanh Tâm rất đáng lo ngại, đôi khi TT bị “hallucination”, chỉ nói toàn tiếng Việt, Gary chẳng hiểu vợ nói gì?  Gary chỉ mong sự thăm viếng của các giáo sư và các bạn hoặc điện thoại đến, sẽ là những nguồn an ủi và động viên tình thần của Thanh Tâm.  Cuôí cùng rồi tôi cũng nói chuyện được với em, tiếng nói thều thào, đứt quãng của em khiến tôi khó mà hiểu em đang nói gì.

Sáng thứ năm 21 tháng 9 năm 2006, chúng tôi:  giáo sư Nguyễn thị Thu (Thu Lê), ông xã tôi và tôi quyết định trực chỉ Fontana với những thùng xoài, avocado và sữa hộp (ý kiến của cô Thu) mong sẽ mang lại cho Thanh Tâm một chút ấm lòng.  Trước đó Thanh Tâm đã tỏ ý muốn ăn xoài, đấy cũng là một dấu hiệu đáng mừng!

Khi đến gặp em, sư lo âu của chúng tôi dần tan biến.  Mặc dầu nghe em kể bệnh tình đã đến thời kỳ bất trị, đôi khi em tỏ ý định buông tay cho số phận, chúng tôi vẫn nghĩ em là một “good fighter”, em vẫn tiếp tục phấn đấu, không chịu khuất phục bất cứ chướng ngại vật nào!  Cô Thu đã chụp được vài bức ảnh kỷ niệm, miệng tuy móm mém vì không tìm ra được hàm răng giả để đeo vào, em vẫn tươi cười trước ống kính.  Chúng tôi đã thành công thuyết phục em ăn và uống thuốc. Chúng tôi không thể ở lại với em mãi được, cuôí cùng rồi cũng đành bịn rịn chia tay em ra về.

Trên đường về, tôi bỗng nhớ lại quãng đời với em trong quá khứ, nhớ lại sự hình thành của hội Lê Văn Duyệt mà em là người đã đóng góp một vai trò rất quan trọng!  Tôi nhớ ngày đi dự đám cưới của Bùi Bằng Trình, trưởng nam của giáo sư Vũ Ngọc Mai gặp Trần thị Thanh Tâm và Triệu thị Thuận, tôi đưa đề nghị mà tôi hằng ấp ủ bấy lâu nay.
“Các em nên thành lập Hội Ái Hữu Lê văn Duyệt để làm sợi giây liên lạc giữa các thầy cô và học sinh cũ..”

Không ngờ ý kiến này đã được các em tán thành và vào ngày 11 tháng 8 năm 1991, một buôỉ họp sơ khởi đã xảy ra tại tư gia em Đặng thị Cần và ban chấp hành lâm thời của hội Lê văn Duyệt đã thành hình với Tân Hội trưởng là Trần thị Thanh Tâm cùng 2 giáo sư cố vấn trong đó có tôi.  Giáo sư Vũ Ngọc Mai đã giúp thảo nôị quy cho hôị.  Từ đấy em Thanh Tâm và các bạn Lê Văn Duyệt  đã hết lòng giúp cho cái hội nhỏ bé, sinh sau đẻ muộn này, cố gắng đưa hội mình lên ngang hàng với các hôị bạn.  Các em đã không ngại “ăn cơm nhà vác ngà voi”, tìm mọi cách làm cho quĩ hội mình dồi dào mới mong hoàn tất công tác khó khăn “lá rách đùm lá nát” cho các giáo sư và các bạn còn ở lại quê nhà.

Thanh Tâm đã nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền cho hội mình bằng cách bán những cuốn video thâu lại những buôỉ họp mặt của đại gia đình Lê văn Duyệt.  Em đã làm việc không công cho hội mà không quản nhọc nhằn (xin các bạn và các em nhớ cho rằng trong bài này tôi chỉ viết về Thanh Tâm, nên đã không nhắc đến công lao khó nhọc của các em Hội Trưởng LVD và các ban chấp hành sau này).

Thanh Tâm vẫn thường gọi cho tôi hỏi ý kiến.  Đôi khi nghe em hăng say nói về cách kiếm tiền cho hội, tôi thấy vừa thương em vừa cảm phục tấm lòng của em.  Em kể cho tôi nghe nhiều lần em làm việc không biết mệt, em may mắn được sự khuyến khích và ủng hộ nhiệt tình của người bạn đường đáng quí của em.  Mỗi bận bán được cuốn video nào là em lại gọi điện thoại khoe với tôi.  Tưởng rằng cuộc đời sẽ êm xuôi như ý muốn, nhưng oái oăm thay, nỗi bất hạnh không ngờ đã xẩy đến cho em.  Tháng tư năm 1992, em khám phá ra rằng ông trời đã “tặng” cho em chứng bệnh ngặt nghèo “lymphoma cancer”.  Rôì đến tháng 4 năm 1995, em đã bình thản và can đảm nhận lấy cái mà em gọi là “bản án tử hình”:  ung thư đang đến giai đoạn cuối cùng.

Suốt trong những năm bệnh hoạn, đã hai lần em phải từ bỏ chức Hội Trưởng vì sức yếu, tuy nhiên em vẫn tiếp tục giúp đỡ hội bằng những phương tiện mà em có sẵn:  đâý là tinh thần phấn đấu chống bệnh tật và ý chí quyết tâm giúp đỡ những người kém may mắn, đấy là động cơ thúc đẩy em làm việc không ngừng!  Hầu như những cuộc họp nào của đại gia đình LVD cũng có sự góp mặt của em.  Bên cạnh em luôn luôn có bóng dáng của người đàn ông, khó kiếm được một người thứ hai trên đời này:  Ông xã Gary của em.  Gary là cái bóng của Thanh Tâm trên con đường còn lại mà em còn phải bước đi cho đến cuôí đường!

                       
Ngô thị Vân
California ngày 27 tháng 9 năm 2006

     
                             

II.

Ba người chúng tôi cứ đẩy cửa bước vào vì cửa trước không khoá.  Phòng khách ánh nắng chan hoà nhưng vắng lặng. Mắt tôi dừng lại ở cái khung hình cả gia đình Thanh Tâm chụp với chồng và 2 con trai còn nhỏ, một Thanh Tâm đầy nghị lực, tươi tắn với mái tóc buông dài.  Chúng tôi đứng lại ở lối đi ngoài phòng khách và nhìn qua phía tay phải thì đã nhìn thấy giường em nằm ở ngay căn phòng nhỏ mở rộng cửa.

 Em mở mắt nhìn và tôi hơi giật mình, ngỡ ngàng vì mái tóc ngắn của em (tôi vẫn có hình ảnh em với mái tóc dài trong trí nhớ của tôi) làm em trông khác trước và thoạt nhìn thì tôi nghĩ là em gầy đi nhiều.  Nhưng khi em nở nụ cười chào đón chúng tôi thì tôi nhận ra em- con người cũ.  Sau mấy câu chào xôn xao ríu rít thì đây vẫn là Thanh Tâm, vẫn giọng nói đó, ánh mắt linh hoạt đó, vẫn sống mũi thanh và thẳng đó. Thanh Tâm vẫn khoẻ dưới mắt tôi.  Và gương mặt mới đầu tưởng là gầy gò đó chỉ là vì thiếu... bộ răng thẩm mỹ!  “Cái răng cái tóc là góc con người”, các cụ nói đúng em nhỉ?  Ở nhà em không đeo denture, nhưng tóc em uốn ngắn, vẫn còn dầy và bồng lắm, có vẻ hợp với khuôn mặt thì lại “coi” được hơn là giữ maí tóc dài ngày xưa làm cho mặt ốm hơn khi tôi gặp em những lần trước.  (Sau này em bảo tại em uống nhiều thuốc, làm như nó giữ nước trong người nên mới được thế).

Cô Vân và tôi đứng gần giường em, bên cạnh là 1 ly sữa, chắc là sữa ensure, 1 ly nước trái cây và một tô súp đầy còn nguyên và có vẻ nguội.  Cô Vân nhanh tay cầm ngay lấy bát súp, múc một muỗng kề vào miệng em.  Tâm vừa há miệng ăn ngon lành, vừa nói chuyện huyên thuyên về bệnh tình mấy lúc gần đây.

 “Người ta muốn đưa em vào hospice mà em đâu có chịu.  Em bảo chẳng sao cả, tôi về nhà tôi”..  Cô Thu về hùa, “Đúng đấy em ạ, vào đấy thì chán chết.  Em ra vào nhà thương luôn thì phải chịu cực một tý.  Rồi đâu cũng vào đấy.  Xem nào, em bị đau từ năm 92, đến bây giờ là bao nhiêu năm, hề, 14 năm rồi.  Vẫn còn đây, đâu có sao.  Còn nhớ em trai cô không, hắn cũng bị bệnh như em nhưng sau em vài năm.  Cô lo mắc chết, hỏi thăm em lung tung.  Cũng bắt chước em uống lá đu đủ, mua cả liên chi bách thảo uống cho mát, tim sen uống cho ngủ được. Lymphoma chaỵ lung tung, lên 2 phía cổ, chạy xuống ruột phải giải phẫu.  Vậy mà bâygiờ cũng vẫn sống phây phây...hi` hì”.

Một bát cháo hết veo, nói chuyện rổn rảng.  Cô Vân đi vào nhà bếp rưả chén.  Tôi ngôì bên mép giường, nắm tay em.  Này em, em phải cố gắng.  Thấy ăn được 1 thì ráng ăn 2.  Đáng ăn 2 thì ráng ăn 3.   Cứ phải nói với mình thế này: “I’m not going to give up.  I’m not going to give up..! Thế mới sống được.”  “ Nhưng cô ơi, nhiều lúc em cũng nản lắm, hết muốn phấn đấu.... “ Khi cô Vân trở lại phòng thì là lúc em nghẹn ngào,cố kìm tiếng khóc mà nước mắt đã rưng rưng.  Đấy là giây phúc duy nhất tôi thấy em “xuống tinh thần”.  Nhưng khóc đi em, khóc một chút với các cô, các người thân yêu cũng là giây phút giải toả nhẹ nhàng.  Tôi hỏi, “Bây giờ cô làm avocado cho em ăn nhé?  Còn ăn được hông?  Trái avocado mầu đen, sần sùi, thứ hass ngon nhất đây, nghiền nát ra, cho thêm sữa đặc vào cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng, ăn vừa mềm vừa dễ ăn vừa bổ..”  Khách hàng bị dụ khị, bằng lòng ăn tiếp.  Tôi đi vào bếp tìm con dao bổ cái trái mà VN gọi là trái bơ , có người gọi là “trái trạng sư” (chắc vì sính tiếng Pháp có chữ  avocat), nạo ra và lấy muỗng nghiền dễ dàng.  Thịt avocado óng ả vàng ngậy.  Đi tìm cái mở hộp thì không thấy, tôi quay lại hỏi em.  Thế là em đòi ra khỏi giường, ngồi vào xe lăn, điều khiển bằng đôi tay còn nhanh nhẹn, đẩy xe ra phiá bếp và biêủ diễn công tác mở hộp với cái đồ mở hộp khá tân kỳ.  Em ngồi xe thì thấp mà lại với cái hộp trên mặt bàn đá cao trong bếp.  Tôi sợ em yếu sức làm không được, cứ tranh lấy để làm, nhưng lại lóng ngóng vì cái dụng cụ mở hộp này văn minh quá, lưỡi cắt không bám vào mặt phẳng phiá trong của hộp mà lại cắt chu vi vòng ngoài.  Kết quả là một cái nắp mới, thật mỏng, ra đời sau khi lưỡi cắt phạt ngang cả cái hộp.  Tôi phục quá, phải khen cô bé này còn mạnh lắm!

Câu chuyện lại tiếp tục ở trong bếp và em ăn hết ½ nửa trái trạng sư.  Chưa xong, cô Vân chọn một quả xoài chín, Kent hay không Kent nào có ai biết vì lúc này không phải mùa.  Cắt ra một điã tôi nếm vụng cái hột, cũng thấy thơm tho ngọt ngào.  Tâm ăn được 1/ 3 quả.  Trông cô nhỏ Vân cầm nĩa xiên xoài đưa vào miệng em, vừa nói chuyện tỉnh bơ.  Có tiếng điện thoại reng, Kim Định ở đằng đầu giây gọi hỏi thăm.  Em vừa há miệng tự nhiên, ăn như một em bé ngoan, vừa trả lời điện thoại, miệng nhai móm mém.  Tôi trông mà thấy dễ thương quá, mơí nhớ ra cái máy hình của mình và đề nghị ra phòng khách chụp hình kỷ niệm.  Rõ thật vớ vẩn, cái người VN hay Á Châu mình, chụp hình chỉ thích trình diễn, xòe đủ 10 đầu ngón tay, chứ không chịu snap shot ghi lại những hình ảnh ngộ nghĩnh. Đáng lẽ tôi phaỉ chụp em nhai xoài móm mém mới vui chứ! hà hà, Tâm ơi, em có biết câu “  Có răng thì răng nhai. Không có răng thì lợi gậm...chẳng sai miếng nào” không?  Nghĩ đến đây, chết rồi, tôi máy cô Vân ngừng lại đừng cho em ăn nữa.  Mình chẳng ở gần biết em nó đau ít nhiều ra sao, mà cho ăn như “hùm” vậy, nhỡ không chịu nôỉ ói ra hết thì chết.  Tụi tôi nghe ngóng một hồi, mừng húm vì không thấy một “phản ứng ngược” nào cả và rủ nhau ra phòng khách chụp hình.  Tôi loay loay cái máy hình chụp cô Vân đứng đằng sau xe lăn. Trông em vẫn  còn “được”lắm mặc dù với “nụ cười không răng” vì không nhớ cất  cái góc con người ở đâu.  Tôi nghĩ thầm tôi mà cười không răng thì chắc chắn không “được” như vậy.  Nghĩ đến lời Gary nói hôm nọ em mê sảng nói những cái gì không hiểu và nhìn em bây giờ, tôi thấy em vui và khoẻ hẳn, làm như sự có mặt của người thân quen đã đem lại sức mạnh thể chất và tinh thần ( mà em gọi đó là ‘thần dược’ hơn hẳn dịch vụ cấp cứu của nhà thương). Vừa buồn cười vừa xót xa khi em nói, “Ai mà ngược đời thế này.  Tưởng học trò bón thức ăn và đẩy xe cho cô giáo hoá ra cô giáo lại lo cho học trò...”!!

Thì đã sao chưa?  Nhờ có em, người đầu tiên khởi đầu và các em khác tiếp nôí công trình xây dựng mà chúng ta có hội LVD ngày nay.  Hội LVD như một đại gia đình, không nặng phần trình diễn gì nhiều mà chỉ tóm tắt vào 3 mục tiêu:  làm cho thầy cô và các trò có dịp gặp gỡ chia sẻ ở chốn đất tha phương này, tương trợ các bạn bè thầy cô còn ở bên nhà, và nâng đỡ an ủi các bạn mới sang còn bỡ ngỡ.  Hội LVD rất may mắn có 2 giáo sư cố vấn là cô Vũ Ngọc Mai và cô Ngô Vân.  Hai cô luôn luôn giữ liên lạc với các em, gặp gỡ, cho ý kiến, nâng đỡ tinh thần, và nhất là cùng sinh hoạt với các em.  Cũng nhờ thế, hai cô đã liên hệ và lôi kéo các thầy cô khác cùng hỗ trợ tuy các cô thầy khác có thể là vì hoàn cảnh gia đình còn nặng hoặc đã tới tuôỉ về hưu, tuôỉ già không khoẻ.

Em à, cái mà em gọi là “cái án tử hình” đó chỉ là án “treo“ mà thôi bởi vì từ đó tới giờ em vẫn còn đây với chúng ta, em thấy không? . Tấm lòng tha thiết với hội, hăng say trong mọi hoạt động, một lòng kiên quyết “chiến đấu” chống lại căn bệnh hiểm nghèo, không bao giờ chịu thua đã biến em trở thành một thứ chiến sĩ mà các cô đều đồng ý gọi em là một  “good fighter” và cho đến giờ phút này em vẫn xứng đáng được huy chương chiến sĩ.  Các cô thương em và đầy lòng cảm phục.  Ở tuổi các cô những ngươì lớn tuổi, nói chuyện nhiều đến bệnh tật, nghĩ nhiều hơn đến đời sống vô thường,  nghĩ nhiều hơn đến sự sống chết làm như sự chết đã trở thành một phần của đời sống trong khi những người trẻ tuổi không hề nghĩ tới.  Bệnh tật của em đã cho em cái ‘trưởng thành’ của người lớn tuổi, của các anh hùng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, có phải không? Thành ra, chúng ta cứ treo nó đấy và tiếp tục sống và phấn đấu.

Cô Vân bảo đằng sau một người đặc biệt như em, phaỉ có một người đàn ông đặc biệt.  Thật là đúng Tâm nhỉ?  Mới đây, em cười khà khà bảo tôi, “Mấy đứa bạn em khi đến thăm nó hỏi ‘cái tình già” ra làm sao?”  chắc cũng nhìn thấy một Gary rất yên lặng, không than thở, rất trung thành, kiên nhẫn và đằm thắm ngày này qua ngày khác đưa người vợ yếu đuối đi vui gặp bạn bè.  Thanh Tâm tâm sự, “ Gary phải là thương em lắm vì chúng em gặp nhau ở đại học và khi lấy Gary thì em đã bị bệnh lupus rồi.”  Phải rồi, em thấy không, người ta bảo “Mình là đàn bà con gái chẳng nên thương ai nhiều quá vì thương nguơì thì hay khổ vì nhiêù khi tình yêu không được đền đáp và chỉ nên để người đàn ông yêu mình thì mình được sung sướng vô cùng”.  và Thượng Đế cũng công bằng, cho người này một chút này thì lâý lại một chút kia, lôi đi kéo lại mà thôi.  Thanh Tâm ơi, em hãy mừng đã đi đến đoạn đường này cùng Gary, mà không là ai khác, để bù lại những nỗi đau thể xác mà em phải chịu.  Và nhớ, trên con đường chiến đấu, em chưa một lần chịu thua.



Thu Lê
9/30/06




Back to top
« Last Edit: 12. Jul 2007 , 13:46 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #2 - 01. Jun 2007 , 19:19
 
...


...




Chủ nhật 4 tháng 4 vừa qua, các cánh nhạn vùng Los và Orange County đi phiêu lưu miền nam tới San Diego họp mặt mừng xuân mới với các em LVD vùng San Diego tại nhà cô Tịnh thầy Ngà.  

Buổi họp mặt khá đông vui. với các cô Ngọc Mai, Vân, Thu , Thanh Hải, Tố Nga cùng cô Tám (giám Thị) và cô Cẩm Vân của vùng San Diego.  Các em tham dự khá đông,cả Thanh Tâm cũng có mặt và  khoẻ hơn bao giơ hết.


Hình và lời chú thích của cô Thu Lê.
Back to top
« Last Edit: 13. Jun 2007 , 05:56 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #3 - 01. Jun 2007 , 19:30
 

...

Thanh Tâm được OX là anh Gary chở xe từ Nam Cali lên San Jose để dự đại hội Tất Niên Ngày 02-02-2007 . Đây là tấm hình  kỷ niệm Thanh Tâm đã chụp chung với các Cô Ngọc Mai, Cô Diệu Linh, Cô Tịnh và Đặng Mỹ, Đậu Đỏ.




...

Thanh Tâm và cô Ngọc Mai trong đêm Đại Hội Tất Niên 02-02-2007 tại San Jose.




Back to top
« Last Edit: 21. Jun 2007 , 13:00 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #4 - 06. Jun 2007 , 18:40
 
Quote:
...


Thanh Tâm được OX là anh Gary chở xe từ Nam Cali lên San Jose để dự đại hội Tất Niên Ngày 02-02-2007 . Đây là tấm hình  kỹ niệm Thanh Tâm đã chụp chung với các Cô Ngọc Mai, Cô Diệu Linh, Cô Tịnh và Đặng Mỹ, Đậu Đỏ.





Chị Đậu Đỏ ơi,

Em nghĩ có lẽ phải có một tấm hình nào có anh Gary cho mọi người chiêm ngưỡng 1 người chồng quá tốt , yêu thưƠng và  tận tuỵ với chị Thanh Tâm trong suốt mười mấy năm ốm đau trầm kha của chị .....  Wink


Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #5 - 06. Jun 2007 , 20:11
 
Đặng-Mỹ wrote on 06. Jun 2007 , 18:40:
Chị Đậu Đỏ ơi,

Em nghĩ có lẽ phải có một tấm hình nào có anh Gary cho mọi người chiêm ngưỡng 1 người chồng quá tốt , yêu thưƠng và  tận tuỵ với chị Thanh Tâm trong suốt mười mấy năm ốm đau trầm kha của chị .....  Wink



My ơi, Đ Đ cũng nghĩ  như vậy đó, nhưng có anh chị nào có hình chụp có anh Gary không ??

Back to top
« Last Edit: 13. Jun 2007 , 05:58 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #6 - 11. Jun 2007 , 06:27
 
Quote:
My ơi, Đ Đ cũng nghĩ  như vậy đó, nhưng có anh chị nào có hình chụp có anh Gary không ??



Chị Đậu Đỏ ơi,

Em sẽ tìm trong máy của em chụp hôm tất niên , chắc có thể có anh Gary.
Wink

Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #7 - 13. Jun 2007 , 14:31
 
Làm như thể cuộc đời của chúng tôi - các cô, các chị em LVD, các bạn bè  của Thanh Tâm _ là một roller-coaster theo vơi nhịp sống của TT.

Cứ lâu lâu không nghe thấy gì cả, không có gì lạ (no news is good news) mọi người lại quên đi, lại mải sống.  Rồi đùng một cái, có người báo động, có Gary báo động, có Bạch Yến báo động, có cô Vân báo động, mọi người lại tá hỏa, vội vã gọi điện thoại hỏi nhau, vội vã gọi diện hỏi thăm TT, kéo nhau đến thăm, rồi lại mừng rỡ thấy TT lại khoẻ, lại vui, và mình cũng lại vui lây hớn hở trên đường về.

Tình cảm của tôi cũng theo đà lên xuống như vậy.  Mỗi lần nhớ ra, nhớ tới em là đả lại một hai tháng trôi qua.  Và lần nào nghe tin báo động là lại lẩm bẩm, "Thôi rồi.." và những lúc nói với em qua điện thoại, nghe giọng em yếu ớt, tôi  lại gồng mình lên, nói một cách hùng hồn,' Thôi ráng đi, em chẳng có sao đâu, mai lại đi về, lai hết đau..."  Lần nào cũng vãn thấy mình đúng, vài ngày sau giọng em lại sang sảng, chẳng nhìn thấy mặt em nhưng làm như những cú điện thoại của mọi người làm em khoẻ lại.  Chắc Gary cũng nghĩ vậy nên lúc nào Gary cũng sẵn sàng "pass" cái điện thoại cho TT, và mình gọi vào cũng chẳng thấy ngại ngùng gì như những lần gọi thăm người đau ốm khác, cứ việc nói chuyện dai, nói chuyên dài, ào ào như chợ...  Có phải đúng thế không Thanh Tâm, có phải vậy không các em, các bạn?

Lần sau cùng cách đây 3 tuần, tôi gọi TT lúc em còn nằm trong ICU, cái cảm tưởng "thôi rồi" của tôi lại đến khi nghe em khóc nói rằng em mệt lắm rồi, hết sức rồi.  Nhưng lại còn dăn dò là "nếu em "còn" thì chỉ đưa 200$ cho Khuyến Học thôi, còn nếu không thì đưa hết cả (ai biết là bao nhiêu?) bây giờ."  Nào tôi có biết chuyện gi, Khuyến học nào đâu, cứ gật bừa đi thôi , nhưng mắc cười nghĩ em này thật là thánh, đau như thế, người chắc cũng tẩm nhiều codeine mơ mơ màng màng mà sao cũng còn nghĩ đến người khác?  Mấy ngày sau gọi lại, thì em đã về nhà rồi và nói "Cô ơi, em sẽ gửi cho cô cái DVD?"  Cô ngớ ngẩn," DVD gì vậy?"  "Cái DVD Gary thu lai buổi họp mặt o San Diego ấy mà."  và em có lời nhắn cho các bạn:  Mỗi người có cái đau riêng, và không ai có thể đau hộ mình được.  Nhưng mình phải hết sức phấn đấu và cũng sẽ vượt qua...

Thế có tài không, cứ như là bệnh giả vờ và ai là người có thể "trường kỳ kháng chiến" như T4?

Mong em tiếp tục khoẻ thật khoẻ để mình tiếp tục party cuối năm nữa nhé.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #8 - 13. Jun 2007 , 14:35
 
Quote:
My ơi, Đ Đ cũng nghĩ  như vậy đó, nhưng có anh chị nào có hình chụp có anh Gary không ??




Đúng đấy, chúng ta cần hình của nam tài tử chính chứ?

Đậu đỏ ơi, còn cái hình "ngây thơ" với mái tóc huyền của T4 đâu?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #9 - 13. Jun 2007 , 16:23
 
thule wrote on 13. Jun 2007 , 14:35:
Đúng đấy, chúng ta cần hình của nam tài tử chính chứ?

Đậu đỏ ơi, còn cái hình "ngây thơ" với mái tóc huyền của T4 đâu?


Hic hic đi tìm hình của người hùng Gary này còn khó hơn là đi... thi tú tài 2 nữa đó! May mà có Ông Thần Giữ Hình của nhà này còn giữ 1 được 1 tấm, mà cũng phải lấy gương rọi thật to lên mới nhận ra được anh chàng tài tử chính này    Roll Eyes  Grin.  Cám ơn OTGH nhé.


...



...
Anh Gary và chị Thanh Tâm tại buổi tiệc Tất Niên ở San Jose tháng 2 năm 2007.


Back to top
« Last Edit: 13. Jun 2007 , 16:27 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #10 - 13. Jun 2007 , 20:11
 
Quote:
Hic hic đi tìm hình của người hùng Gary này còn khó hơn là đi... thi tú tài 2 nữa đó! May mà có Ông Thần Giữ Hình của nhà này còn giữ 1 được 1 tấm, mà cũng phải lấy gương rọi thật to lên mới nhận ra được anh chàng tài tử chính này    Roll Eyes  Grin.  Cám ơn OTGH nhé.


...



...
Anh Gary và chị Thanh Tâm tại buổi tiệc Tất Niên ở San Jose tháng 2 năm 2007.





Đậu Đỏ ơi,

Em tìm trong máy của em thì chỉ có cái lưng cánh phản của  "ngưỜi hùng Gary "  thôi chị ạ  Tongue Grin

Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #11 - 14. Jun 2007 , 13:07
 
Đặng-Mỹ wrote on 13. Jun 2007 , 20:11:
Đậu Đỏ ơi,

Em tìm trong máy của em thì chỉ có cái lưng cánh phản của  "ngưỜi hùng Gary "  thôi chị ạ  Tongue Grin




Đậu Đỏ ơi, đây là tất cả những hình có chị Thanh Tâm và anh Gary trong máy của em. Thật đáng tiếc là hình của anh Gary thì chi" có cái phản, hoặc cái trống thôi   Tongue Grin
( Ỷ anh Gary  không đọc dược tiếng Việt nên tha hồ viết nói xấu nhăng cuội  Grin )
Có vài tấm giông giống nhau hết hà chị ơi, nhưng thôi có tấm nào chưng lên làm kỷ niệm tấm đó nha chị  Wink


...

...

...


...
Đây là hình chụp cái phản của anh Gary Grin



...
Và đây là hình chụp cái trống của anh Gary Grin

Hình này chắc cũng cần OTGH trổ tài sửa cho cô Mai bớt bị chói sáng quá Cheesy






Back to top
« Last Edit: 14. Jun 2007 , 13:08 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #12 - 14. Jun 2007 , 15:34
 

Ối giời ơi My dám gọi cái lưng và cái bụng của anh Gary là cái phản và cái trống thì...chít rồi  Grin. Đừng tưo=?ng anh ấy không đọc hiểu tiếng Việt đó nha, có chị Thanh Tâm làm thông dịch đó  Grin  Grin
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
otgh
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7180
Gender: male
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #13 - 14. Jun 2007 , 18:30
 
Đặng-Mỹ wrote on 14. Jun 2007 , 13:07:
Đậu Đỏ ơi, đây là tất cả những hình có chị Thanh Tâm và anh Gary trong máy của em. Thật đáng tiếc là hình của anh Gary thì chi" có cái phản, hoặc cái trống thôi   Tongue Grin
( Ỷ anh Gary  không đọc dược tiếng Việt nên tha hồ viết nói xấu nhăng cuội  Grin )
Có vài tấm giông giống nhau hết hà chị ơi, nhưng thôi có tấm nào chưng lên làm kỷ niệm tấm đó nha chị  Wink

...
Và đây là hình chụp cái trống của anh Gary Grin

Hình này chắc cũng cần OTGH trổ tài sửa cho cô Mai bớt bị chói sáng quá Cheesy



Chị Mỹ và chị Đậu Đỏ à,
OTGH chỉ sửa cho Cô Vũ Ngọc Mai đẹp ra và không bị chói nửa thôi .... Tongue Còn ai khác bị chói, xấu và bụng bự  thì cũng kệ hả  ...hahaha  Wink Grin Grin Grin Nè coi ông Thần này làm giỏi chưa ...Nhớ đeo mắt kiếng cận dzô mà coi cho kỹ nha ... Grin Grin Grin



...
Back to top
 

OTGH
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Online


Quân Sư

Posts: 11588
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thanh Tâm - Cựu Hội Trưởng hội AH LVD
Reply #14 - 15. Jun 2007 , 12:42
 
thule wrote on 13. Jun 2007 , 14:35:
Đậu đỏ ơi, còn cái hình "ngây thơ" với mái tóc huyền của T4 đâu?

Hihi Thưa cô  em còn đợi cô Mai đó mà!  Wink
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 29
Send Topic In ra