Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Suy Ngẫm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 17
Send Topic In ra
Suy Ngẫm (Read 33177 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Suy Ngẫm
14. Nov 2007 , 08:35
 

A New Day



...
Back to top
« Last Edit: 14. Nov 2007 , 15:18 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #1 - 17. Nov 2007 , 02:23
 

Theo giai thoại của người Trung Hoa thì ngày xưa có một người tên là Vinh Khải Kỳ tỏ ra là một bậc tiên ông đạo cốt, mình mặc áo lông cừu, lưng thắt dây, ngày ngày giao du ở sơn thủy, vui thú cầm ca chậm rãi rảo bước, tay đánh đàn miệng ca hát không ngừng. Một hôm, đức Khổng Tử đi dạo gặp Vinh Khải Kỳ, ngài mới hỏi ông: "Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ ca hát như thế?".

Khải Kỳ thưa: "Trời sanh muôn vật, loài người cao quý nhất. Ta đã được làm người, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yếu... mà ta thì khỏe mạnh sống lâu, thế là hai điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là hết sự đời. Ta nay biết vui với cảnh đời để đợi cái chết thì còn gì lo buồn nữa?".

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #2 - 22. Apr 2008 , 05:16
 


Always be positive...my friends, no matter what!



If you think you have huge tension,  look at them.

...


If you think you don't have many friends, ask yourself if you have one sincere friend.

...


If you complaint about your transport system, how about them?

...

If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does?

...


When you feel like giving up, think of this man

...

You think study is a burden, how about her?

...

If you think your salary is low, how about her?

...


Back to top
« Last Edit: 22. Apr 2008 , 11:24 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
MT
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 20
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #3 - 14. May 2008 , 11:53
 
         
HAHAHA! Hinh nhu la... dung gan het!

    
   
How to make a woman happy vs. how to make a man happy



   
How to Make a Woman Happy

    It's not difficult to make a woman happy. A man only needs to be:
    1. a friend
    2. a companion
    3. a lover
    4. a brother
    5. a father
    6. a master
    7. a chef
    8. an electrician
    9. a carpenter
    10. a plumber
    11. a mechanic
    12. a decorator
    13. a stylist
    14. a sexologist
    15. a gynecologist
    16. a psychologist
    17. a pest exterminator
    18. a psychiatrist
    19. a healer
    20. a good listener
    21. an organizer
    22. a good father
    23. very clean
    24. sympathetic
    25. athletic
    26. warm
    27. attentive
    28. gallant
    29. intelligent
    30. funny
    31. creative
    32. tender
    33. strong
    34. understanding
    35. tolerant
    36. prudent
    37. ambitious
    38. capable
    39. courageous
    40. determined
    41. true
    42. dependable
    43. passionate
    44. compassionate

   
WITHOUT FORGETTING TO:


    45. give her compliments regularly
    46. love shopping
    47. be honest
    48. be very rich
    49. not stress her out
    50. not look at other girls

   
AND AT THE SAME TIME, YOU MUST ALSO:


    51. give her lots of attention, but expect little yourself

    52. give her lots of time, especially time for herself

    53. give her lot s of space, never worrying about where she goes

    IT IS VERY IMPORTANT:

    54.
Never to forget:

    * birthdays
    * anniversaries
    * arrangements she makes
    

    
    
   
HOW TO MAKE A MAN HAPPY

    1. Show up naked
    2. Bring beer
    
   
This is true!


Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #4 - 18. May 2008 , 18:47
 

Tuyết Lan mời các ACE xem file Take the time...


...

Xin bấm vào hình để xem.

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #5 - 18. May 2008 , 19:30
 
Quote:

Tuyết Lan mời các ACE xem file Take the time...


...

Xin bấm vào hình để xem.


Cám ơn chi Đ Đ nhé. Em mơì chi quá bộ qua quán GHR  vào ngày mai để "nhẩm xà" chi nhé
Chúc chi một buổi tối an vui. Em đi nghỉ đây , Chớ có.... em chị nhé.
Em TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #6 - 19. May 2008 , 17:09
 
Chào cả nhà
Mến gơỉ đén cả nhà 1 đoản văn ngắn (được gởi đến t2ư bạn hiền M. ) 

Hai bát mì bò


Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh...

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.


Từ HTT.

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện thật là cảm động về tấm lòng hiếu thảo của ng con đối với cha mình. Cũng như lòng thương iu con cái của cha mẹ. Trg chuyện còn cho chúng ta thấy đc tấm lòng của vị chủ quán đối với 2 cha con họ. Nhưng tính tình thật thà của cậu con trai làm ng đọc cảm thấy rất cao quý, rất đáng noi theo
khi đọc truyện này xong tôi đã ngồi lặng đi vì từ rất lâu rồi hình ảnh người cha trong tôi đã rất mờ nhạt.Theo tôi cha là người có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con trai. Và thật may mắn cho cậu con trai trong truỵện vì tôi có thể cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho cậu và cậu ấy cũng cảm nhận được hơn ai hết.Tất cả chúng ta đều thấy được cách sống và ứng xử của cậu ta thật là tuyệt vời đúng không, theo tôi đó là nhờ cậu ta đã có 1 người cha như vậy.Và hình ảnh người cha trong tôi đã mờ nhạt bây giờ lại càng mờ nhạt hơn...
1 câu truyện rất cảm động, rất có ý nghĩa trong cuộc sống này. Cám ơn tác giả và người đã sưu tầm
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #7 - 19. May 2008 , 18:05
 
Tuyet Lan wrote on 19. May 2008 , 17:09:
Chào cả nhà
Mến gơỉ đén cả nhà 1 đoản văn ngắn (được gởi đến t2ư bạn hiền M. )  

Hai bát mì bò


Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh...

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.


Từ HTT.

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện thật là cảm động về tấm lòng hiếu thảo của ng con đối với cha mình. Cũng như lòng thương iu con cái của cha mẹ. Trg chuyện còn cho chúng ta thấy đc tấm lòng của vị chủ quán đối với 2 cha con họ. Nhưng tính tình thật thà của cậu con trai làm ng đọc cảm thấy rất cao quý, rất đáng noi theo
khi đọc truyện này xong tôi đã ngồi lặng đi vì từ rất lâu rồi hình ảnh người cha trong tôi đã rất mờ nhạt.Theo tôi cha là người có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con trai. Và thật may mắn cho cậu con trai trong truỵện vì tôi có thể cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho cậu và cậu ấy cũng cảm nhận được hơn ai hết.Tất cả chúng ta đều thấy được cách sống và ứng xử của cậu ta thật là tuyệt vời đúng không, theo tôi đó là nhờ cậu ta đã có 1 người cha như vậy.Và hình ảnh người cha trong tôi đã mờ nhạt bây giờ lại càng mờ nhạt hơn...
1 câu truyện rất cảm động, rất có ý nghĩa trong cuộc sống này. Cám ơn tác giả và người đã sưu tầm


Bài viết rất hay , cám ơn Chị Tuyết Lan đã post cho cả nhà cùng đọc nhưng mà hic hic cho em xin miếng khăn giấy tissue với  Cry Cry Cool Cool

Theo em nghĩ tính cách của người Cha ảnh hưởng đến cả con trai lẫn con gái và ngược lại đối với tính cách của người Mẹ cũng vậy

PTr
Back to top
« Last Edit: 19. May 2008 , 18:10 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #8 - 19. May 2008 , 18:09
 
Phuong_Tran wrote on 19. May 2008 , 18:05:
Bài viết rất hay , cám ơn Chị Tuyết Lan đã post cho cả nhà cùng đọc nhưng mà hic hic cho em xin miếng khăn giấy tissue với  Cry Cry Cool Cool

PTr

uả chi tưởng đi đâu em cũng cầm theo ba bốn hộp tissues . Chi TL vừa mơí đi làm về. Đọc thư em rồi sẽ trải lời cho em tối mai nhé  được không cô em "mít ướt"
Thương em 
Chi TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #9 - 19. May 2008 , 18:17
 
Tuyet Lan wrote on 19. May 2008 , 18:09:
uả chi tưởng đi đâu em cũng cầm theo ba bốn hộp tissues . Chi TL vừa mơí đi làm về. Đọc thư em rồi sẽ trải lời cho em tối mai nhé  được không cô em "mít ướt"
Thương em  
Chi TL  


Í em đâu biết Chị post bài này ở đây đâu mà thủ sẵn khăn giấy , em hay cười chứ đâu có hay khóc đâu hic hic mà lúc nào cũng có hộp khăn giấy kế bên , em có khăn giấy trong túi nhưng không đủ , phải một hộp cơ !!!

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #10 - 19. May 2008 , 18:26
 
Thêm một đoản  văn ngắn nửa đây các bạn ui

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.



Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.

Sưu Tầm
TL-Hn
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #11 - 20. May 2008 , 14:09
 
Nghệ thuật tha thứ


Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn"- Anh ta lại nói – "Cứ kệ tôi". Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?

Có một câu nói: "Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn".

Bạn đọc bình luận:

    * Cứ mỗi lần tôi mắc sai lầm thì tôi lại nghĩ rằng mình ko phải là thánh nhân mà ngay cả thánh nhân thì cũng phải mắc sai lầm nữa mà ... thì cớ sao mình ko tụ sửa sai và tạo diều kiện cho ngừơi khác sửa sai khi mà họ cũng mắc sai lầm cơ chứ .... nhưng mình tha thứ cho ngừơi ta thì người ta có tha thứ lỗi lầm của mình hay ko mà họ tha thứ thi` có chắc chắn la` ho thật sự tha thứ cho mình hay ko hay chỉ là lời nối dầu môi th6oi .... làm ngươi` thật là khó....nhưng ta phải dối diện với sư thật là ta dang là con người .

    * Câu chuyện dạy cho ta bài học sâu sắc về cách sống bao dung, tha thứ cho mọi người, người bà hoàn toàn đúng khi nói thế, anh trai trong truyện đã từ chối lần này đến lần khác những sự giúp đỡ của người thân, anh ta không nhận ra rằng, không gì bằng gia đình và nguời thân mình, vì chỉ có họ mới là nguời đáng tin cậy, tại sao vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngay mà lại đối xử với bản thân mình như thế, và sẽ có ngày anh ta nhận ra mình mệt mỏi rã rời giữa chốn xa lạ, mới thấm thía về nỗi đau xa người thân.

    * Anh ta vì những chuyện không đâu mà mang bực tức vào lòng, anh ta không biết rằng, khi anh ta sai lấm, lạc lối, thì chính cha anh ta là người chỉ đường cho anh lối ra. Cái quan điểm chủ quan, xem mình là đúng là căn bệnh tự phụ cấp tính của giới trẻ hiện nay thường mắc phải. Họ ỷ được học hành tới nơi tới chốn và không xem ai ra gì. Câu chuyện cảnh dạy cho ta về sự tha thứ và lạc quan để sống

TL(Sưu Tầm)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #12 - 25. May 2008 , 10:52
 
Cho ngày hôm nay



Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.

Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.

Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.

Bạn đọc bình luận:

Ngày hôm nay, ngày mà ta ít hay nói tới, ta chỉ thường nói về ngày hôm qua, ngày mai kia, nhưng có ai biết được, chính ngày hôm nay đã làm nên ngày hôm qua và ngày mai kia. Nếu hôm nay ta không sống hết mình, làm hết những gì mà ta có thể thì ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày hôm qua đầy nuối tiếc. Đọc xong chuyện này mình thấy là ngày hôm nay rất quan trọng. Danh ngôn có câu: "ĐỪNG NUỐI TIẾC NGÀY HÔM QUA, ĐỪNG MƠ MỘNG NGÀY MAI VÀ ĐỪNG LẢNG TRÁNH NGÀY HÔM NAY". Chúng ta sẽ sống cho hôm nay chứ? Tất nhiên rồi ..........
Đúng như thế, chúng ta không thể cứ đau buồn hoặc day dứt về chuyện hôm qua mà bỏ lỡ một ngày mai đang đến, cho dù ngay mai có tươi đẹp hay u ám chăng nữa thì chúng ta phải đối diện với nó. Tốt nhất là nên sống hết mình cho hiện tại bạn nhé !
Đúng chuyện ngày hôm qua ta không thể quên nhưng ngày hôm nay chúng ta phải sống, làm việc thậm chí kể cả việc cải vã nữa chứ.Đôi khi càng tồi tệ hơn ngày hom qua.Do vậy chúng ta sống sao cho không thẹn với lòng và đối với mọi người xung quanh mình và xem tất cả mọi người sống xung quanh mình là bạn hữu kể cả đồng nghiệp . Gia đình cũng vậy.Tôi hy vọng các bạn và tôi cùng chung suy nghĩ để cuộc sống đầy ắp tiếng cười
Ngày hôm qua là quá khứ , ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay mới là hiện tại . Vì thế bạn đừng bao giờ qua lo lắng cho chung cả , chuyện gì qua đi thì chẳng bao giờ có thể lấy lại , còn chuyện gì chưa đến thì không nên lo lắng qua nhiều. Nhưng bạn không lo chứ không phải là không nghĩ về nó. Hãy nghĩ về qua khứ như là bài học của tương lai . Cám ơn tác giả đã giúp tôi nhận ra điều này.

SưuTầm
Back to top
« Last Edit: 25. May 2008 , 16:14 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #13 - 27. May 2008 , 20:06
 
Đôi dép tầm thường



Thật ra, tôi chỉ là đôi dép tầm thường như tất cả đôi dép khác, nhưng có lẽ do người thiết kế ra tôi là nhà tạo mẫu lừng danh Robert Tèo, nên lúc nào tôi cũng được ưu ái trưng trên quầy giày dép cao cấp, sang trọng, nơi có nhiều qúy cô sành điệu giàu có săm soi, thèm thuồng.

Tôi không thích Robert Tèo lắm. Nghe tên đã dị ứng, chẳng ra Tây mà chẳng ra ta. Chưa kể mái tóc nhuộm hoa vàng, cắt lỉa chỉa kiểu Hàn. Một số người nói đó là phong cách. Còn tôi, tôi chỉ biết nói: "gia tài của mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ, một lũ bội tình" mà thôi.

Tôi đã được thử với nhiều đôi chân của các người đẹp. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên đều có đủ. Không biết những người đó thử tôi vì tôi, hay vì cái thương hiệu R.Tèo dán trên thân tôi. Dù sao cũng mặc, cứ hãnh diện, cứ ngẩng cao đầu nhìn lũ giày dép xung quanh mà nhếch mép khinh. Đời là thế, trần trụi.

Có một tí kiến thức, một tí nhan sắc, một tí địa vị là phải lập tức làm ra vẻ ta đây. Mình không kiêu là đời không nể mà. Tôi thích cái cảm giác hơn người khác. Niềm kiêu hãnh của đóa hoa hồng, thường là nỗi đọa đày cho đám hoa giấy. Điều đó đúng.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc đời tôi có những thay đổi mà tôi không thể ngờ. Đến tận bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn còn thấy như ngày hôm qua. Vào một buổi trưa nắng chói chang và gắt buốt nọ, một người đàn bà bước chân vào cửa hàng mua dép.

Nhìn sơ qua là biết bà ta nghèo, dáng đi còm còm vẻ cam chịu, chiếc áo nâu sờn vai bạc thếch ra. Bà ta đứng ngập ngừng chọn lựa. Vô tình bà ta nhìn thấy tôi trên kệ dép sáng choang ánh đèn. Tôi rùng mình, cầu mong bà ta đừng thử tôi. Đôi chân bà ta đầy bụi đất. Gớm. Những bước chân người nghèo, thường là những bước chân vất vả. Bởi vậy, những đôi dép theo chân họ, cuộc đời chúng sẽ mệt mỏi và mòn phai. Tôi sợ như thế.

Trời, bà ta đã cầm tôi và đặt xuống chân ướm thử. Chắc bà không biết chút gì về cái "mác" của tôi, nên cả gan như thế. Đang muốn nôn thốc ra trước một người nghèo mà bày đặt làm sang này, thì tôi bị choáng, bởi một mùi hương kỳ lạ, thanh thoát tỏa ra nơi bàn chân nứt nẻ dính đầy bụi này.

Vì sao có hiện tượng như thế? Đáng lý mùi hương này phải toát ra từ bàn chân dịu dàng mềm mại, đằng này... Đời là chập chùng những hoài nghi khó hiểu. Muốn biết phải khám phá. Muốn hiểu phải chiêm nghiệm. Nhưng có mấy ai rảnh rỗi ngồi nghĩ ngợi. Cứ nhìn là thấy, đánh giá này, nhận xét nọ, ra vẻ hiểu biết cho xong.

Tôi thấy bà ta lần tay vào túi, như đếm những đồng bạc vụn. Vô tình để lộ ra xấp vé số đang bán dở. Bà ta cất giọng hỏi: Đôi dép này bán bao nhiêu? À, thì ra người miền Trung. Những người miền Trung nghèo đói bỏ xứ vào Sài Gòn này nhiều lắm. Họ làm đủ nghề, kể cả việc nặng nhọc nhất. Cuộc sống toàn những gam màu tối, chằng chịt những bước chân đi.

Ông chủ cửa hàng liếc xéo khinh miệt, nhưng miệng vẫn ngoa ngoắt: xem nào, 120 nghìn đồng. Người đàn bà ngập ngừng rồi đặt tôi lên kệ. Cuộc đời người nghèo ít có quyền lựa chọn. Nắng chiều như nhạt đi. Tôi mừng rỡ vì bà ta không có tiền để trả, nhưng lại băn khoăn muốn khám phá mùi hương thanh thoát kia. Làm sao bây giờ? Tất nhiên, ông chủ cửa hàng không thể bán rẻ, và người đàn bà miền Trung lại không đủ tiền mua. Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi.

Muốn ra đi là phải từ bỏ. Muốn khám phá tình yêu phải đánh mất mình vì tình yêu. Người ta chỉ bán rẻ những đôi dép bị hư, bị chuột gặm... Tôi nghe tiếng gọi lương tâm thúc giục, hãy cất bước. Đau đớn tôi lịm đi, khi quyết định cứa mình làm đôi dép đứt phía gót. Trong lúc mê man, tôi kịp nhận thấy bà ta ồ lên một tiếng, thở hắt ra mừng rỡ vì thấy vết nứt nơi thân tôi. Bà ta nói: ông chủ ơi, nhìn này, đôi dép có vết nứt, bán rẻ đi.

Không biết bao lâu sau tôi tỉnh dậy, nhưng khi tôi vừa tỉnh, toàn thân đau nhức đứ đừ. Người đàn bà này lê tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố để bán vé số. Một hành trình gian nan. Bà ta nện từng bước nhọc nhằn xuống mặt đường. Bà ta đi nhiều quá, nếu tính cả ngày, bà ta đã đi được hơn mười hai cây số. Một tháng bao nhiêu nhỉ, 420 cây số. Một năm thì sao, 4840 cây, gấp đôi chiều dài đất nước. Vì đâu mà vất vả? Sức mạnh nào chịu nổi? Đêm xuống, bà ta chưa chịu nghỉ, bà ta tạt qua bệnh viện.

Tôi sợ bệnh viện, tôi sợ nhìn thấy những con người khốn khó ở đó. Họ đang chiến đấu với thần chết, để giành sự sống. Trong khi có rất nhiều người đang sống mà cứ như đã chết. Bà ta đến thăm đứa con bị ung thư máu. Nó đang vô hoá chất. Nó nằm im lìm, không biết thức hay ngủ. Bà lặng lẽ ngồi kế bên. Đôi mắt người mẹ nhìn con lúc này, tôi không thể nào tả nổi. Bởi vì tất cả ngôn ngữ đều thừa khi nói về mẹ. Bà hôn nhẹ lên trán thằng nhóc khoảng 20 tuổi. Rồi đứng dậy cầm tờ phiếu thu viện phí đi đóng tiền. Lúc bà cất bước, tôi kịp nhìn thấy trên khóe mắt đứa con, một dòng nước mắt. Trong ngần quá, lặng thầm quá, mà cũng rực rỡ quá.

Tôi thích chìm vào trong dòng nước mắt. Tôi thích những dòng nước mắt. Vì đời bây giờ người ta vô cảm với nhau quá, chẳng ai còn biết khóc. Biết đâu, vài năm nữa, khi tôi kể về giọt nước mắt, là y như tôi kể về một câu chuyện cổ tích nào đó xa lạ.

Bây giờ tôi mới hiểu mùi hương đó có được từ đâu.
Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm bay ngược chiều gió.
Chịu đựng bao giờ cũng cho tâm hồn nét đẹp cao thượng, khoan dung.
Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Và thật thà chính là mật ngọt nuôi dưỡng bình an.

Quá mệt vì đường đi đầy gió bụi. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy toàn hoa hồng.
Có bao giờ ta chú ý đến đôi dép của mẹ đâu?
Có bao giờ ta hỏi mẹ đi làm về có mệt không?
Có bao giờ ta lắng lòng lại để cảm nghiệm tình yêu bao la mẹ dành cho?
Có bao giờ ta nói với mẹ lời cám ơn?
Hay ta cứ an nhiên sống, y như mẹ phải làm tất cả vì ta. Ừ, thì mẹ vẫn làm tất cả vì ta. Mẹ làm với trái tim yêu thương vô bờ bến, nhưng lặng lẽ. Bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ đều lặng lẽ, yên bình.

Cuộc đời tôi vẫn tiếp tục những chuyến đi dài như thế. Câu chuyện này tôi kể tiếp tục xảy ra. Nhưng tôi muốn mỗi người có một cái kết của riêng mình.
Tôi không thể nói từ bỏ, trong khi tay tôi đang cầm nắm.
Tôi không nói ra đi, trong khi chân tôi lại ngập ngừng.
Tôi không thể nói yêu thương, nếu tôi không dâng hiến đến tận cùng.
Và tôi không thể nói tôi thiện lương, khi tôi vẫn ăn sung mặc sướng, khi người xung quanh tôi đau khổ.

Tôi là một đôi dép rất tầm thường, quá tầm thường, chỉ ngồi kể chuyện mà tôi thấy được.
__________________________________________________ ___
Người dịch: Rukawabi

TL (Sưu Tầm)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #14 - 31. May 2008 , 11:57
 
Cát Đem Niềm Vui Đến


Tôi lái xe tới bãi biển mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi. Một lần, cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng ngẩng lên mắt cô bé xanh như màu biển: “Chào chú” Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền “Cháu đang xây đây này!”, cô bé nói tiếp.

“Chú thấy rồi! cháu xây gì vậy...” - Tôi hỏi, dù chẳng quan tâm.

“Cháu có biết đâu, cháu chỉ thích cảm thấy cát thôi!”.

Nghe có vẻ hay đấy! Tôi liền cởi giày đi đất và cảm nhận được cát dưới chân.

“Đó là niềm vui đấy!” Cô bé nói “Mẹ cháu bảo cát mang niềm vui đến”.

Tạm biệt niềm vui, quay lại với nỗi buồn. Tôi rất thất vọng, cuộc sống của tôi đang mất cân bằng.

“Tên chú là gì...”. Con bé này đúng là không chịu tha cho người ta! Tôi phải đáp “Robert Peterson”.

“Cháu là Wendy, cháu 6 tuổi!”.

“Ừ! Chào Wendy”.

“Chú vui tính thật!”. Cô bé cười.

“Lần sau chú lại đến đây nhé, chú sẽ vui cho xem”.

Những ngày và tuần sau đó tôi bận rộn với nhiều việc khác, họp hành, bạn bè và mẹ tôi ốm. Đau đầu và mệt mòi. Một buổi sáng tội tự thấy mình cần có lại cảm giác của cát. Bờ biển không thay đổi đang chờ tôi.

“Chào chú!”. Cô bé cũng có mặt ở đó.

“Chú có muốn chơi cát không...”.

“Cháu nghĩ gì thế...”. Tôi hỏi, hơi khó chịu vì cứ bị làm phiền.

“Cháu không biết”.

“Cháu sống ở đâu...”.

“Đằng kia ạ!”. Cô bé chỉ tay về phía những nhà nghỉ mùa hè.

“Lạ thật!” Tôi nghĩ - vì bây giờ là mùa đông.

“Thế cháu không đến trường à...”.

“Không ạ, mẹ nói cháu đang đi nghỉ”.

Sau khi nói chuyện với cô bé tôi ra về. Wendy nói cô bé rất vui, và đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ba tuần sau đó, tôi lại đến bãi biển trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí không muốn chào Wendy. Tôi nghĩ nếu tôi gặp mẹ cô bé, tôi sẽ bảo bà ấy giữ cô bé ở nhà cho tôi nhờ.

“Hôm nay chú muốn ở một mình”. Tôi nói ngay khi Wendy thấy tôi và chạy lại gần.

“Tại sao ạ...” mặt cô bé có vẻ tái xanh. Tôi quay sang gào lên “Mẹ chú mất rồi!”.

“Ôi” Wendy lẩm bẩm “Thế thì hôm nay là một ngày xấu!”.

“Đúng, cả hôm qua và hôm kia và… thôi cháu đi đi!”.

“Điều đó có buồn không ạ” Wendy vẫn hỏi.

“Cái gì có buồn không...”. Tôi nổi cáu với cô bé.

“Khi mẹ chú mất ấy!”.

“Tất nhiên là có chứ!”. Tôi thở dài, đứng dậy ra về.

Một tháng sau tôi mới quay lại bãi biển, cô bé không ở đó. Cảm thấy xấu hổ và tự thừa nhận là tôi rất nhớ cô bé, tôi đi về phía mấy cái nhà nghỉ. Sau khi hỏi được nơi cô bé ở, tôi gõ cửa và một phụ nữ ra mở cửa.

“Chào chị!” Tôi nói.

“Tôi là Peterson. Bé Wendy đâu rồi ạ...”.

“Anh Peterson, mời vào. Wendy hay nhắc đến anh. Tôi sợ rằng nó làm phiền anh, xin lỗi anh”.

“Không ạ! Wendy là một cô bé tuyệt vời”.

“Tuần trước Wendy mất rồi anh Peterson ạ. Nó bị bệnh bạch cầu. Chắc nó không nói với anh”.

Quá hụt hẫng, tôi phải tìm ngay một cái ghế để ngồi xuống. Tôi phải cố gắng để thở.

“Nó rất thích bãi biển này nên tôi đưa nó đến đây. Nó khỏe lên, và nói là nó đã có những ngày vui vẻ. Nhưng vài tuần trước, nó đã nói có một ngày xấu và từ hôm ấy suy sụp rất nhanh”.

Giọng người phụ nữ chùng xuống: "Nó có gửi lại một bức tranh cho anh, để tôi đi tìm”.

Người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc phong bì nhỏ, ở ngoài viết chữ: "Gửi chú Peterson” bằng nét chữ trẻ con. Bên trong là một bức tranh: bãi biển, trời xanh và cát. Dưới bức tranh có viết “Cát mang niềm vui cho chú!”.

Tôi khóc. Tôi nắm lấy tay mẹ Wendy nói “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” và chúng tôi cùng khóc.

Bức tranh nhỏ quý giá ấy bây giờ đã được lồng vào khung và treo trong phòng tôi. Sáu từ mà Wendy viết trong bức tranh, mỗi từ như một năm tuổi của cô bé, luôn nhắc nhở tôi bình tĩnh và luôn động viên tôi. Một món quà từ cô bé mắt màu xanh biển và tóc màu cát đã dạy tôi biết coi trọng thời gian của cuộc sống và biết nhận thấy sự yêu thương.


TL (Sưu tầm)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 17
Send Topic In ra