Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Suy Ngẫm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 17
Send Topic In ra
Suy Ngẫm (Read 33176 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #15 - 01. Jun 2008 , 17:23
 
Cuối tuần, TL xin chúc cả nhà 1 cuôi tuần vui vẻ. để sáng mai thưc dậy , ta sẻ vui hơn , cả nhà nhé .

"Xin cám ơn đờì một buổi mai thức dậy
  ta có thêm một ngày nữa để yêu thương "

Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể ko còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề ko chỉ đơn thuần là có hay ko có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?!"


Hạt muối và hồ nước


Một anh thợ học việc trong lò rèn suốt ngày ca thán về những khó khăn anh ta gặp phải trong cuộc sống. Anh ta cho rằng cuộc sống này quá u ám và ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi.
Một hôm, ông chủ lò rèn đã lớn tuổi bảo anh ta ra chợ mua về một ít muối. Khi anh thợ học việc đem muối về, ông chủ lấy ra một ly nước và bảo anh hãy bốc một nắm muối cho vào ly rồi uống.
- Anh thấy thế nào? - Ông chủ hỏi.
- Vị mặn chát! - Anh thợ thốt lên.
Ông chủ gật đầu đồng tình rồi bảo anh ta mang một nắm muối tương tự đi theo ông. Hai người lặng lẽ đến bên một bờ hồ gần đó. Ông chủ bảo anh thợ lấy nắm muối thả xuống hồ nước. Khi người thợ khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh ta:
- Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao.
Anh thợ làm theo lời ông chủ.
- Vị thế nào? - Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.
- Mát lắm ạ! - Chàng thợ học việc nhận xét.
- Thế anh có nếm thấy vị mặn chát của nắm muối không?
- Không ạ!
Ông chủ nhẹ vỗ vai chàng trai, hiền từ nhìn vào mắt anh và nói:
- Những phiền muộn cũng giống như những hạt muối mặn chát vậy. Ai trong chúng ta cũng đều gặp những điều không vừa lòng trong cuộc sống. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay mỗi người cảm nhận được tùy thuộc vào nơi mà họ đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh nên làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc. Đừng tự biến mình thành cái cốc nước bé nhỏ để nỗi đau khổ ấy tạo thành vị mặn chát mà hãy trở thành hồ nước để hòa tan nỗi phiền muộn, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chúc cả nhà 1 buổi tối đầy an lành

TL-HN
(Sưu Tầm)
Back to top
« Last Edit: 01. Jun 2008 , 17:25 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #16 - 13. Jun 2008 , 06:29
 
THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC

    Một người lính đến hỏi một vị thiền sư:
    - Thật có thiên đàng và địa ngục không?
    Vị thiền sư hỏi lại:
    - Anh là ai?
    Người lính đáp:
    - Tôi là một Samurai. (Võ sĩ)
    Thiền sư kêu lên:
    - Hứ, anh mà là lính à! Ai nhận anh làm cận vệ... Mặt anh trông như một tên ăn mày...
    Người lính giận dữ, anh đặt tay lên chuôi kiếm, từ từ rút ra. Thiền sư tiếp:
    - Anh cũng có kiếm! Có lẽ kiếm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu.
    Người lính im lặng, nhìn thiền sư, rút kiếm ra. Thiền sư nhìn thẳng vào mắt anh:
    - Đây, hãy mở cửa địa ngục!
    Người lính giật mình, nhận thức được sự giáo huấn, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu thi lễ.
    Vị thiền sư mỉm cười bảo:
    - Đây, hãy mở cửa thiên đàng...
(thu thập) _ LP
Back to top
« Last Edit: 14. Jun 2008 , 07:12 by LPHUONG »  
 
IP Logged
 
BichDinh
Gold Member
*****
Offline


Tiên học lễ, hậu
học văn.

Posts: 1693
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #17 - 13. Jun 2008 , 06:41
 
LPHUONG wrote on 13. Jun 2008 , 06:29:
THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC

     Một người lính đến hỏi một vị thiền sư:
     - Thật có thiên đàng và địa ngục không?
     Vị thiền sư hỏi lại:
     - Anh là ai?
     Người lính đáp:
     - Tôi là một Samurai. (Võ sĩ)
     Thiền sư kêu lên:
     - Hứ, anh mà là lính à! Ai nhận anh làm cận vệ... Mặt anh trông như một tên ăn mày...
     Người lính giận dữ, anh đặt tay lên chuôi kiếm, từ từ rút ra. Thiền sư tiếp:
     - Anh cũng có kiếm! Có lẽ kiếm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu.
     Người lính im lặng, nhìn thiền sư, rút kiếm ra. Thiền sư nhìn thẳng vào mắt anh:
     - Đây, hãy mở cửa địa ngục!
     Người lính giật mình, nhận thức được sự giáo huấn, cho kiếm vào vỏ và cuối đầu thi lễ.
     Vị thiền sư mỉm cười bảo:
     - Đây, hãy mở cửa thiên đàng...
(thu thập) _ LP


Chị LP ơi, em đọc cái tựa thấy THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC thì lại tưởng trò chơi Rồng Rắn Lên Mây nói lại cho nhớ chứ.  Lips Sealed
Cảm ơn chị, cuối tuần vui chị nha.
Em, Bích Định
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #18 - 13. Jun 2008 , 07:48
 
BichDinh wrote on 13. Jun 2008 , 06:41:
Chị LP ơi, em đọc cái tựa thấy THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC thì lại tưởng trò chơi Rồng Rắn Lên Mây nói lại cho nhớ chứ.  Lips Sealed
Cảm ơn chị, cuối tuần vui chị nha.
Em, Bích Định


Ừ nhỉ , nghe Út nói My sực nhớ ra : ThiÊn đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dại thì xa..... gì gì đó quên rồi  Cheesy Trò này chơi làm sao My cũng khg nhớ rõ , hình như 2 người dơ tay lên làm thành như cái vòm rồi mọi người chui qua... sao nữa nhỉ? Huh
My chỉ nhớ trò chơi u thôi vì hay chơi trò này, hihihi, áo dài lúc nào cũng rách  Undecided Cheesy Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #19 - 13. Jun 2008 , 07:59
 
Quote:
Ừ nhỉ , nghe Út nói My sực nhớ ra : ThiÊn đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dại thì xa..... gì gì đó quên rồi  Cheesy Trò này chơi làm sao My cũng khg nhớ rõ , hình như 2 người dơ tay lên làm thành như cái vòm rồi mọi người chui qua... sao nữa nhỉ? Huh
My chỉ nhớ trò chơi u thôi vì hay chơi trò này, hihihi, áo dài lúc nào cũng rách  Undecided Cheesy Grin

Câu cuối cùng là "đến khi gần chết được lên thiên đàng", thế là tên nào tới cái vòm lúc đó bị chận lại cái rụp để lên...thiên đàng  Grin

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #20 - 14. Jun 2008 , 07:10
 
Quote:
Câu cuối cùng là "đến khi gần chết được lên thiên đàng", thế là tên nào tới cái vòm lúc đó bị chận lại cái rụp để lên...thiên đàng  Grin



Chị ĐĐ nhớ đúng quá, thuở nhỏ ai cũng biết trò này, đọc mà kg hiểu gì hết cũng cứ ê a.Lớn lên nghĩ lại ,thấy sao kỳ quá, vậy mà ngày xưa vẫn nói được. BĐ còn thích chơi trò này nữa kg? ĐMỹ bị rách áo dài ,cho đáng, ai bảo "quậy"...
LP
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3613
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #21 - 14. Jun 2008 , 11:40
 
Quote:
Câu cuối cùng là "đến khi gần chết được lên thiên đàng", thế là tên nào tới cái vòm lúc đó bị chận lại cái rụp để lên...thiên đàng  Grin



Hhì hình như còn câu này nữa :
Lên trời nhớ chúa nhớ cha đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn , đứa nào tới lượt này thì bị xuống hoả ngục
Những trò chơi thật ngây thơ và vô tư dễ thương quá các chị nhỉ

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3613
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #22 - 14. Jun 2008 , 11:53
 

Mụ PHù Thủy và Thi Sĩ

Sáng Tác

Chuyển cổ tích
Linh Bảo kể


Ngày xưa có một thanh niên rất khó tính. Hắn thấy ai cũng có một nghề để sống, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không thấy có nghề gì thích hợp, hắn bèn chọn nghề làm thơ, và nhất định trong một thời gian rất ngắn phải thành một thi sĩ nổi tiếng. Hơn nữa, hắn ta còn muốn nhờ thơ mà cưới được vợ đẹp, tậu nhà to, xe mới như mọi người. Gặp ai hắn cũng phàn nàn:

- Những người ra đời từ mấy trăm năm trước thực là may mắn. Bọn họ có thể nổi tiếng rất dễ dàng. Cho đến lớp người ra đời mấy chục năm gần đây cũng còn sung sướng chán. Vì lúc ấy bọn họ cũng có một số đề tài để làm thơ. Còn ta sinh sau đẻ muộn, có cái gì nên thơ, đặc biệt họ diễn tả hết cả rồi ! Ta phải làm thế nào mới làm được thơ ở cái thế giới đã khô cạn kiệt quệ hết cả ý thơ này, ta phải viết cái gì trong thơ của ta?

Hắn ta nóng ruột và buồn rầu đến nỗi phát ốm. Thật tội nghiệp làm sao! Không một thầy Lang hay bác sĩ nào có thể chữa trị được chứng bệnh “muốn thành thi sĩ “ của hắn.

Nhưng may sao, trong vùng có một mụ phù thủy biết đoán quá khứ, vị lai và bói toán lặt vặt. Hắn nghĩ thầm không chừng may ra mụ ta có thể chữa được bệnh của hắn, nên mừng quá vội đi tìm mụ ngay.

Mụ phù thủy ấy ở trong một căn nhà nhỏ, bên cạnh cổng ra vào của một nông trại gần rừng. Công việc của mụ là mở cửa cho những người đi xe hay cưỡi ngựa ra vào đồn điền. Mụ không những chỉ biết mở cửa, mà còn biết nhiều chuyện bí mật khác nữa. Có lẽ mụ ta giỏi hơn cả cụ Lang già trong vùng vì cụ Lang chỉ biết bắt mạch, cho thuốc lá vớ vẩn cụ đã hái trong rừng, rồi bệnh nhân có lành hay không, cụ cũng thu tiền, ngoài ra không có một lời khuyên nào khác.

Nhà mụ phù thủy tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ và đầy vẻ huyền bí. Chung quanh vườn không có cây lớn để cho bóng mát, mà cũng chẳng có cỏ hoa tô điểm phong cảnh hoang vu.
Vườn trước có một cái tổ ong, còn vườn sau là một đám khoai lang. Lá khoai xanh tươi mạnh mẽ vươn sang luống bên cạnh rồi bò giăng đầy vườn. Bên cạnh rãnh nước, mấy cây Mơ dại đầy hoa và nhiều cành đã mang nặng chĩu từng chùm quả. Những quả non ấy, nếu ai dại dột nếm thử một tí sẽ thấy chua đến quắn lưỡi.

Đứng trước nhà mụ phụ thủy hắn ta nghĩ thầm:
- Những cảnh tượng ta thấy ở đây thật là một bức tranh sống của cái thời đại không còn lấy một chút ý thơ nào. Cái giá trị của nó không đáng một đồng bạc!
Mụ phù thủy vừa trông thấy hắn ta đến, mụ nói ngay:
- Chú hãy tả cái cảnh này đi ! Dù cơm cháy cũng là cơm mà! Ta đã biết chú đến đây vì việc gì. Tư tưởng văn chương của chú khô cạn, tim óc rỗng tuếch, mà chú lại nhất định muốn thành thi nhân cuối năm nay.

Hắn ta nói một cách thất vọng:
- Tất cả mọi đề tài đều đã có người viết cả rồi! Thời đại của chúng ta đang sống không phải là một thời đại cổ đầy thơ mộng nữa, và cũng không còn sót lại cái gì để nói nữa

Mụ lắc đầu trả lời:
- Chú nói thế không đúng. Trong thời đại cổ, bọn phù thủy giỏi, thế nào cũng bị người ta thiêu sống, còn thi nhân thì chết đói !
Y phục của thi nhân cũng rách tung cả lên. Chú phải biết bây giờ là một thời rất tốt, nhưng chỉ vì chú nhận xét không đúng. Thính giác của chú không linh mẫn. Có rất nhiều đề tài có thể viết thành thơ, viết thành chuyện, nếu chú biết viết.

- Chú có thể được gợi ý ở các loại cây cỏ, hoa trái, muông thú trên thế giới, có thể tìm hứng qua cảm thông sự sống và chết. Nhưng chú cần phải đạt được cảm xúc của tâm linh, hấp thụ được điện quang siêu tần của vũ trụ, lĩnh hội được tinh hoa của tư tưởng mới hòng thành thi sĩ thứ thiệt. Nhưng thôi, bây giờ chú thử đeo mục kỉnh của ta lên, mang cả ống nghe của ta nữa, và hãy cầu nguyện đi. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình như thế nữa!

Hắn ta nhận thấy điều cuối cùng khó khăn nhất. Hắn biết làm thế nào để khỏi nghĩ về mình được! Hắn cho rằng một mụ phù thủy già nua lẩm cẩm, thực không nên yêu cầu nhiều đến thế ! Hắn tiếp lấy kính và ống nghe đeo lên.

Mụ phù thủy lẳng lặng dắt hắn ra đứng giữa vườn khoai, và để vào tay hắn một củ khoai thực lớn. Trong củ khoai hình như có tiếng thì thầm. Thì ra khoai đang hát một bài hát của đời khoai lang. Củ khoai hát tả đời mình, giống khoai từ đâu đến. Trước khi được mọi người công nhận khoai lang đáng giá hơn một đồng một cân, khoai lang đã vất vả như thế nào . . .

“ Vua truyền đem giống khoai lang phân phát cho toàn dân. Vua biết chúng tôi là một thứ lương thực rất trọng yếu. Trong chiếu chỉ, Vua đã dặn rõ ràng như thế, nhưng dân chúng không hiểu, cho đến cách trồng khoai cũng không biết. Có người đào một cái lỗ, đổ cả thúng khoai giống xuống. Có người trồng rải rác nơi này một củ, chỗ kia một củ, tưởng rằng mỗi năm cây khoai sẽ cao lớn dần và có thể lay thân cây cho khoai rụng xuống. Người ta tưởng rằng khoai lang sẽ cao lớn nở hoa, kết những quả đầy nước ngon ngọt. Nhưng sự thực dây khoai khô héo tàn tạ làm người ta thất vọng. Có ai ngờ rằng dưới gốc cây sinh ra những củ khoai đầy bột ngon lành. Nguồn sống của loài người chính là nhờ khoai lang . . .”

Hắn gật gù lẩm bẩm:

- Thực đấy, chúng ta đã từng kinh nghiệm cuộc sống, chịu nhiều đau khổ. Đây cũng chứng minh tổ tiên chúng ta đã phấn đấu để loài người tồn tại và phát triển đến ngày nay. Khoai và loài người chúng ta đều phải tranh đấu như nhau, thật là cả một thiên lịch sử hùng tráng!
Mụ phù thủy gọi hắn:
- Thôi đủ rồi, bây giờ chú hãy đến thăm mấy cây Mơ dại đằng kia.

Hắn nghe tiếng cây Mơ dại nói:
- Chúng tôi là một giòng họ mới thành lập ở đây. Chúng tôi cùng với một bọn người từ một nơi rất xa xôi, dùng thuyền lướt sóng trong sương mù để đến nơi đầy nắng ấm và gió dịu hiền này. Bọn người ấy tìm thấy cây cỏ và hoa quả để sống rất dễ dàng. Lúa chín tràn đồng, và hoa trái đầy rừng. Bọn Đào và Mận cũng chín sau mùa sương hết. Khu rừng Đào và Mận ấy còn có một tên nữa gọi là Dã mai quốc và Tửu chi quốc . . .

Chàng thanh niên gật gù lẩm bẩm:
- Thật là một câu chuyện rất nhiều ý thơ !
- Đúng, chú đi theo ta.

Mụ phù thủy dắt hắn ta đến cái tổ ong. Hắn nhìn vào trong. Chao ơi, cuộc sống mới hoạt động làm sao! Kìa, ong đứng đầy trên tất cả các hành lang, chúng nó đập cánh để cho không khí trong tổ ong được lưu thông, khoáng đảng, và phần việc của chúng chỉ có thế. Từng đàn ong bên ngoài bay về tổ, chân chúng nó treo dỏ đựng đầy phấn hoa. Phấn hoa ấy được chọn lọc và sửa soạn để làm mật và sáp.

Bọn chúng bay ra bay vào. Con ong Chúa cũng muốn bay ra ngoài để thưởng thức ánh nắng và gió mát. Bọn ong quân có bổn phận phải bay theo ong Chúa, thấy thời kỳ chia tổ chưa đến mà ong Chúa cứ đòi bay bèn cắn mất cánh. Ong Chúa mất cánh đành phải nằm đợi vậy

Tiếng mụ phù thủy lại thì thầm bên tai hắn:
- Bây giờ chú hãy nhìn những người đang đi lại trên đường.
Hắn ta cáu kỉnh:
- Sao mà lắm người thế! Hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện liên tiếp nhau không ngừng làm người ta phát chóng mặt. Thôi tôi mệt rồi, tôi phải đi về đây!

Mụ phù thủy nói bằng một giọng cương quyết:
- Không được! Chú mày phải tiến lên! Đi thẳng vào đám người ấy. Mở to mắt của chú ra mà xem. Rỏng tai lên mà nghe. Dùng óc mình mà nghĩ. Dùng tim mà cảm thông. Như thế chú mới có thể sáng tác một cái gì được. Nhưng trước khi ra về, chú hãy trả lại mục kỉnh và ống nghe cho ta.

Mụ phù thủy nói xong, đòi hai vật quý của mụ lại.

Chàng thanh niên kêu lên:
- Bây giờ cả đến những tiếng động rất tầm thường tôi cũng không nghe được. Tôi không còn có thể nghe thấy một tiếng gì nữa cả! Bộ tôi điếc rồi sao?
Mụ phù thủy se sẽ lắc đầu:
- Nếu như thế chú không thể thành một thi nhân cuối năm nay được!

Hắn ta lo lắng hỏi:
- Thế đến bao giờ mới thành?
- Nếu cuối năm nay không thành được, thì cuối năm sau cũng không thành. Chú sẽ không bao giờ sáng tác được một cái gì hết.

Hắn ta có vẻ thất vọng vô cùng;
- Nếu thế, tôi biết làm gì được bây giờ? Tôi biết làm thế nào để có thể kiếm ăn bằng thơ?

Mụ phù thủy ngẫm nghĩ một lúc bảo:
- Nếu chú mày nhất định kiếm ăn bằng thơ thì chỉ còn có cách này: chú mày hãy tham dự những mục phê bình của các báo, chỉ trích bọn thi sĩ, dù nổi tiếng hay không. Chỉ trích mạt sát tàn tệ những tác phẩm của bọn họ. Nhưng điều cần nhất là chú mầy phải tập đừng đỏ mặt, đừng xấu hổ khi làm việc này mới được. Can đảm lên mà phê bình, chỉ trích. Nếu cần thì đeo mặt nạ, đổi tên, từ bỏ lương tâm . . . Như thế chú mày may ra cũng sẽ có thể nhờ thơ mà có cơm ăn, nuôi vợ con và bản thân.

Ra về, hắn ta tự phàn nàn một mình:
- Quái, sao ở trên đời người biết sáng tác nhiều thế nhỉ !

Và từ đấy hắn ta bắt đầu phê bình, chỉ trích, mạt sát tàn tệ từng thi sĩ một, bởi vì hắn ta không có một tí linh cảm nào để thành thi sĩ, nhưng lại chỉ muốn kiếm ăn bằng việc làm có liên hệ đến văn thơ.

Linh Bảo
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #23 - 15. Jun 2008 , 06:54
 
                             CÂY CHỔI
Một nàng dâu luôn bị mẹ chồng hành hạ. Mỗi lần tức giận cô, bà thường đánh đập cô bằng chổi quét nhà! Một hôm, rót nước cho bà uống, bà chê nước nóng. Thế là, bà vồ lấy cây chổi dựng ở góc nhà, đập túi bụi lên đầu cô. Như mọi lần, cô bỏ chạy ra đường, ngồi bên buội tre mà khóc! Một đạo sĩ đi ngang, dừng lại hỏi :
      _ Con làm sao vậy?
Cô nhìn đạo sĩ, nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào không nói.
Đạo sĩ ngồi xuống cạnh cô, từ tốn :
      _Con đừng buồn. Con có biết tại sao mẹ chồng con đối xử với con độc ác như vậy không? Vì kiếp trước con là bà mẹ chồng tàn nhẩn, còn bà ta là con dâu của con. Con đã đánh bà ta bằng chổi một cách dã man, nên kiếp này con phải trả lại.
Nàng dâu ngừng khóc, sững sờ nhìn đạo sĩ :
     _Nhưng bây giờ con có làm gì đâu?...
Đạo sĩ ngắt lời :
     _ Luật vay trả mà. Ta giúp con thế này : Con về mua nhiều chổi, cột thành từng bó, 5 cây, 7 cây, hay 10 cây cũng được, rồi dựng ở từng góc nhà, chỗ nào thuận tay với của mẹ chồng con thì tốt.
Nàng dâu ngạc nhiên :
     _ Tại sao phải làm vậy?
     _ Con cứ nghe lời ta, sẽ tốt cho con.
Nàng dâu làm theo lời đạo sĩ. Những lần bà mẹ chồng tức giận, vớ lấy cây chổi, nhưng vì cô cột chặt quá,bà lôi ra không được… đành ôm nguyên bó ném vào người cô. Vài lần  như vậy, lạ thay bà không đánh cô bằng chổi nữa, cũng không còn hà khắc với cô…

( Thu thập ) –
LP
Back to top
« Last Edit: 15. Jun 2008 , 06:55 by LPHUONG »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #24 - 15. Jun 2008 , 07:20
 
Lethikinhhoang wrote on 14. Jun 2008 , 11:40:
Hhì hình như còn câu này nữa :
Lên trời nhớ chúa nhớ cha đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn , đứa nào tới lượt này thì bị xuống hoả ngục
Những trò chơi thật ngây thơ và vô tư dễ thương quá các chị nhỉ

Kahat


Cô kahat ơi,
Dường như là :
Đêm nằm nhớ chúa nhớ cha... thì phải  Undecided

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #25 - 15. Jun 2008 , 17:44
 
Quote:
Cô kahat ơi,
Dường như là :
Đêm nằm nhớ chúa nhớ cha... thì phải  Undecided



Vậy có thể tổng kết lại là:

Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì lại, ai dại thì xa
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi gần chết được lên thiên đàng
Grin Grin Grin

PS: Sao đọc giống như một bài kinh vậy?!!

Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #26 - 17. Jun 2008 , 07:13
 
                    
BA HẠT CẢI


Một người đàn bà bế đứa con nhỏ đã tắt thở, đến bên Phật Tổ kêu khóc :
           _ Thế Tôn ơi! Con chỉ có đứa con duy nhất này trên đời, nó chết rồi làm sao con sống nỗi. Xin Ngài thương, mở lòng từ bi cứu sống con của con.
Phật Tổ nhìn bà, nhỏ nhẹ:
           _ Muốn cứu mạng con của con phải có ba hạt cải, nhưng phải là hạt cải của nhà nào chưa hề có người chết…Con hãy đem tới đây cho ta.
Người đàn bà nhanh nhẹn đi xin từng nhà. Ba hạt cải không là gì so với bao nhiêu thúng, rổ hạt giống. Nhưng không có nhà nào mà không có người chết (Ngày xưa, người ta sống một nơi qua bao thế hệ, chứ không dời đi hay ra riêng khi lập gia đình như bây giờ ).
Suốt ngày lặn lội khắp nơi, không từ một nhà nào, bà mệt rã rời quay về, buồn bã nói:
           _Con đã tìm khắp nơi, không có hạt cải như vậy.
Phật Tổ từ bi nói :
           _ Con thấy không, nhà nào cũng có người chết, người nào cũng có nỗi buồn mất mát. Có sinh thì có tử, có đến thì phải có đi. Đó là luật của Tạo hoá, không ai sửa đổi được, con cũng không thể khác người . Thôi, đừng buồn nữa, về lo chôn cất con của con đi…

( Thu thập )
LP
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #27 - 19. Jun 2008 , 19:25
 
PHÚT TĨNH LẶNG


Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng ngưởi để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.
Đôi khi một cái gì đó vuộc khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
Hãy yêu một người bằng trọng vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.
Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.
Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm mộg ngày âm u trở nên tươi sáng.
Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.
Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì nguời khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.
Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.
Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lê khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơn hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt… dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thất ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.
Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.
Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đơi cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

TL (Sưu Tầm)
Back to top
« Last Edit: 19. Jun 2008 , 19:46 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #28 - 19. Jun 2008 , 19:45
 
LPHUONG wrote on 17. Jun 2008 , 07:13:
                    
BA HẠT CẢI


Một người đàn bà bế đứa con nhỏ đã tắt thở, đến bên Phật Tổ kêu khóc :
           _ Thế Tôn ơi! Con chỉ có đứa con duy nhất này trên đời, nó chết rồi làm sao con sống nỗi. Xin Ngài thương, mở lòng từ bi cứu sống con của con.
Phật Tổ nhìn bà, nhỏ nhẹ:
           _ Muốn cứu mạng con của con phải có ba hạt cải, nhưng phải là hạt cải của nhà nào chưa hề có người chết…Con hãy đem tới đây cho ta.
Người đàn bà nhanh nhẹn đi xin từng nhà. Ba hạt cải không là gì so với bao nhiêu thúng, rổ hạt giống. Nhưng không có nhà nào mà không có người chết (Ngày xưa, người ta sống một nơi qua bao thế hệ, chứ không dời đi hay ra riêng khi lập gia đình như bây giờ ).
Suốt ngày lặn lội khắp nơi, không từ một nhà nào, bà mệt rã rời quay về, buồn bã nói:
           _Con đã tìm khắp nơi, không có hạt cải như vậy.
Phật Tổ từ bi nói :
           _ Con thấy không, nhà nào cũng có người chết, người nào cũng có nỗi buồn mất mát. Có sinh thì có tử, có đến thì phải có đi. Đó là luật của Tạo hoá, không ai sửa đổi được, con cũng không thể khác người . Thôi, đừng buồn nữa, về lo chôn cất con của con đi…

( Thu thập )
LP


LP thân thương

Đã đọc những gì bạn viết. Ở trong cõi ta bà ngũ trược đầy rẫy những phiền não , thì tất nhiên hễ "Có sinh thì có diệt , có hợp có tan" , đó là lịnh luật tự nhiên , phải không LP.
Đứng trước những chông chênh của cuộc đơì, những an ủi hỏi han đầy thân tình của bạn bè cũng đủ làm cho mình thấy ấm lại và đôi khi những thân tình ấy cũng giúp cho mình thêm chút ít nghị lực để tiếp tục cuộc hành trình ....
Mình chân thành cảm ơn LP thật nhiều  , LP nhé
TL
Back to top
« Last Edit: 19. Jun 2008 , 19:47 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #29 - 20. Jun 2008 , 20:35
 

Xin cho bạn và ta yêu đời nhiều hơn và than phiền ít đi.



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...





Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 17
Send Topic In ra