Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tình Cha  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 8
Send Topic In ra
Tình Cha (Read 17789 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Tình Cha
05. Mar 2008 , 18:21
 
T Lan xin cám ơn chị Đ Đ , Đ Mỹ và cô em Phượng Trần rất nhiều về ý tưởng - taọ ra tiết mục Viết về Cha và Mẹ.

“Công Cha như núi Thái Sơn   
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra   
Một lòng thờ Mẹ kính Cha   
Giữ tròn chữ HIẾU mới là đạo con” 

“Hai giọt mặn đã hoá thành hai nửa.
Nửa  mồ hôi thành giọt sữa đời thường
Nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương 
Tình cha đó mãi vấn vương muôn thuở”


Thường thì mọi người trong chúng ta ai cũng có nhiều điều để nói về Mẹ, viết về Mẹ, ca tụng Mẹ. Rằng: Mẹ là tất cả,  Mẹ là giòng suối ngọt ngào, lòng Mẹ thương con bao la như biển Thái Bình. Nhưng rất ít ai trong chúng ta nói đến “Tình Cha”. 
TL hân hạnh được nghe qua một bài giảng của Thầy Thích Minh Thành với đề tài “Giọt Sữa Giữa Đời Thường“, trong lòng vô cùng xúc động, nên hôm nay xin mạo muội viết vài dòng vụng về để nói về “Tình Cha”, cũng như xin mạn phép trích dẫn và mang vào D/Đ một vài câu chuyện có thật mà Thầy đã nói qua trong bài giảng này.
   
Chuyện được kể rằng:

Hằng năm cứ đến mùa Báo Hiếu, có một cô bé thường theo Mẹ đến chùa để dự Lễ Vu Lan. Người thường đưa họ đến chùa là một bác xích lô trông rất khắc khổ với chiếc áo kaki sờn vai, bạc màu và đôi dép lào cũ kỉ tưởng chừng như không còn mang được nữa. Năm nào cũng vậy, khi chiếc  xích lô vừa dừng lại trước cổng chùa, bật mui xích lô xuống, lấy nón rơm che mặt lại, bác xích lô âm thầm nhìn theo hai mẹ con cho đến khi họ khuất bóng trong sân chùa. 
Hai Mẹ con cô gái dự lễ Vu Lan rất trang trọng, họ cài hoa hồng cho nhau và gương mặt vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc. Người Mẹ cài hoa hồng cho cô con gái và nói rằng: “Mẹ mừng cho con vì con đang còn Mẹ”. Cô con gái cũng cài bông hồng lên áo Mẹ và chúc mừng Mẹ vì Bà Ngoại vẫn còn hiện hữu trên đời.
Sau khi thấy hai mẹ con nọ cài hoa cho nhau xong, Thầy Trụ trì đến bên họ và nhẹ nhàng nói với Cô bé: 

“Hãy lấy nước cho Bác xích lô uống đi con!” 

“Thưa Thầy, Bác xích lô ấy chính là Cha của con đó ạ”. Cô bé nhanh nhẩu đáp lời Thầy. 

Thầy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói như quở trách:

“Trời ơi ! Mùa Vu Lan đến, hai Mẹ con cài hoa cho nhau mà sao lại không cài hoa cho Cha ?“

Cô gái chợt giật mình và vội vàng chạy đi nhặt một bông hoa dại bên cổng chùa rồi đến bên xe xích lô và thưa với cha mình rằng: 

“Thưa Cha ! xin cho con cài lên áo Cha cành hoa dại này” 

Người Cha cởi bỏ cái nón rơm và trên đôi mắt ông rạng lên một niềm vui khó tả. Cô gái trân trọng cài cành hoa dại lên chiếc áo kaki bạc màu của cha mình và nhìn Cha với đôi mắt đầy biết ơn, kính trọng. Bất chợt, người Cha bật khóc, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của ông. Ông khóc vì sung sướng, vì lần đầu tiên trong đời ông được đứa con gái thương yêu của mình cài lên ngực áo một đóa hoa trong ngày Báo Hiếu dù đó chỉ là một đóa hoa dại. Không nén được xúc động, Cô gái bật khóc thành lời và hôm sau cô ta dâng lên Thầy một bài thơ mà cô đã làm để nói lên nổi lòng của cô trong ngày hôm ấy. Thơ rằng:

Mười bốn mùa Vu Lan
Mươì bốn lần thu qua 
Con bất hiếu đã quên lãng tình Cha
Con có tội chưa cài hoa cho Cha khi mùa Vu Lan đến 
Cổ họng nghẹn ngào con bật khóc
Khóc thật nhiều,  khóc 14 lần con đã quên lãng công Cha 
Mùa Vu Lan nam nay con tròn hai mươi mốt tuổi 
Nhưng lần đầu con cài cành hoa cho Cha 
Cha không trách, Cha chỉ nhìn con mắt Cha đẫm lệ
Con cúi đầu nghẹn ngào rơi từng giọt lệ ăn năn

Thầy đọc xong và mĩm cười thông cảm.

Lại có một câu chuyện như thế này

Có một gia đình nọ, khi người vợ sinh xong đứa con trai thì cô ta qua đời. Vừa mới chào đời, đứa trẻ vừa chịu mồ côi mẹ, lại còn mắc phải một chứng bịnh vô cùng tội nghiệp. Qua một cơn sốt dữ dội, cậu ta bị liệt cả hai chân và từ đó bao nhiêu gánh nặng đè lên trên vai của người cha. Gà trống nuôi con, hằng ngày, Người Cha điệu con trên vai để đi nhặt từng cái cùi của bông sứ rồi xâu lại thành từng xâu và đem bán nhằm mua sữa nuôi con.   
Vài năm sau, cậu bé tội nghiệp kia được tặng một chiếc xe lăn từ những người hàng xóm tốt bụng. Nhờ đó, hằng ngày hai Cha con cùng nhau đi nhặt bông sứ, kết thành từng xâu, đem bán, đổi lấy gạo để sống qua ngày. Thời gian trôi qua, sức khỏe người cha ngày càng trở nên suy yếu dần. Tuy nhiên, Ông vẫn vẫn lụm cụm, lang thang từ nơi nầy đến nơi khác để kiếm miếng ăn cho con. Thế rồi một ngày nọ, khi đang lang thang nhặt bông sứ trắng bên đường thì người cha đã ngã quỵ, ông đã từ giả cuộc đời, một cuộc đời với bao đau buồn tủi nhục. Ông ra đi mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng.
Ở nhà, trông mãi, trông mãi không thấy Cha về, người con trong lòng bồn chồn lo lắng. Và, cuối cùng vì không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu ta bèn lăn xe đi tìm cha già. Con đường quen thuộc, vì vậy không bao lâu cậu bé đã tìm thấy cha mình. Nhưng, hởi ơi ! cậu bé đứng sửng người, khi thấy người cha, người mà cậu vô cùng thương yêu quý trọng, người mà đã bao năm vất vả lo cho cậu từng miếng cơm  manh áo , giờ đây đang gục chết bên vệ đường mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng. Ông đã rời xa cậu, đã bỏ cậu bơ vơ lại một mình với chiếc xe lăn lăn mãi trên cuộc đời vô định.
Giờ đây, Ngươì con ngày ngày vẫn lăn xe đi nhặt từng bông sứ trắng và nhặt luôn cả những giọt sữa của cha già. 

“Khép cửa cha đi sáng tinh sương 
Nhặt từng hoa sứ rụng bên đường
Xâu từng  hoa lại  cha đem  bán
Đổi sữa nuôi  con cảnh đọan trường

Thời gian  chậm buồn lặng lẽ trôi
Nắng mưa điểm trắng tóc cha tôi
Âm thầm cha nhặt từng hoa sứ
Đổi gạo nuôi con cả cuộc đời

Rồi  có một chiều cha nhặt hoa
Tuổi già  qụy ngã giữa  đường xa
Trên  tay cha vẫn cầm hoa sứ
Hoa sứ còn đây con mất cha

Giọt sữa hóa thân trong cánh  hoa   
Trong hoa thoáng  hiện bóng cha già 
Con ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ
Nhặt  từng giọt sữa của tình cha”


Vậy đó thưa các bạn, tình Cha lúc nào cũng bao la ngọt ngào như tình Mẹ.  Chỉ khác có một điều là Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc với con cái và rất ít khi biểu lộ tình cảm âu yếm ra bên ngoài như Mẹ,   nhưng ẩn dấu trong sự nghiêm khắc ấy là một tình thương yêu vô bờ bến,  thâm trầm và sâu sắc của Cha.
Cha thương yêu lo lắng săn sóc cho Mẹ của chúng mình trong những tháng ngày Mẹ mang thai.  Đến khi chúng ta chào đời, Cha lại phụ giúp Mẹ pha sữa,  thay tả cho con. Khi con còn bé thơ, cha tình nguyện làm ngựa cho con cưởi,  làm máy bay cho con bay. Cha vui với những trò chơi trẻ con của con cho nên mặc dù vớí tuổi già sức yếu, cha vẫn không hề biết mỏi mệt miễn là thấy con mình vui cười.    Cha còn là trụ cột của gia đình, do đó vì kinh tế và cuộc sống của gia đình mà Cha phải bôn ba, lăn lộn với đời, trải qua biết bao là khổ cực, những chỉ mong mỏi mang lạị cho Mẹ và con một đời sống sung túc, thoải mái.  Và cũng để con không khỏi hổ thẹn với bạn bè chung quanh.  Vâng thưa các bạn, tình Cha tuy rất bao la nhưng chỉ chất chứa sâu trong tâm khảm và rất ít khi được bộc lộ ra bên ngoài, nên đôi khi chúng ta không cảm nhận được. 

       Và có phải dường như chúng ta, ai ai cũng có rất nhiều điều để nói về Cha cũng như về Mẹ của mình ? 

Riêng TL, ngay chính bây giờ và cho đến mãi mãi, lúc nào TL cũng thấy mình có rât nhiều điều để nói về Cậu và Mợ, hai đấng sinh thành của  mình.  Thưa với các bạn, TL đã không được cái diễm phúc là còn Cha , còn Mẹ như một số ACE khác trong D/Đ. Ông Bà đã rũ nhau làm một chuyến đi xa và sẽ không bao gìờ trở lại vơí chị em TL.  TL còn nhớ vào cái ngày Cậu TL mất, khi thấy mấy đứa em khóc thương Bố, TL cũng muốn khóc lắm, nhưng không làm sao khóc được.  Những cảm giác mơ hồ, hụt hẫng không tên dường như bủa vây trong trí óc quá nhỏ nhoi của TL  lúc bấy giờ.  Sau khi chôn cất cha già xong, TL ở lại Virginia vài ngày chơi với Mợ cho Mợ vui lòng,  rồi về lại Pennsylvania vớí môt cảm giác mà ngay chính  TL cũng không thể nào định nghĩa được. 
Thưa với các bạn,  Cậu  của TL một  đời nhọc nhằn vì vợ, vì con. Hai lần di cư,  hai lần làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng nhưng TL thấy “người “ lúc nào cũng vui vẻ .  Vào khoảng thời gian 1954,  lúc đó người còn là một anh thanh niên con nhà khá giả,  vừa mớí lên chức Cha không được bao lâu, thì vì tương lai của gia đình, của đứa con gái đầu đời, của cậu  em trai và của cô em vợ, mà người đã can đảm dẫn dắt một đoàn người gồm Vợ, đưá con gái nhỏ bé, người em trai, cô em vơ, bà ngoại của TL, và gia đình anh chi vợ  lên đường vào Nam.  Chuyến đi rât là gian nan  tuy nhiên rồi mọi người cũng vào được trong Nam bình yên. Khi mới vào Nam, một tay người lo lằng cho tất cả moị người.  Đã vậy,  ngày xưa TL lại hay bị bịnh nên đó cũng là một gánh nặng cho người. Chắc có lẽ là tại vì mình phải chạy tỵ nạn lúc khi còn quá bé.  Thế rồi, Trời Phật đãi người hiền lương và cuộc sống của moị ngươì rồi cũng tương đối ổn định.   
Cho đến năm 1975, lại một lần nữa, vì những đứa con còn khờ dại, ngươì  định cư ở Mỹ với hai bàn tay trắng. 
Ngày xưa,  ngươì rất ư là nghiêm nghị và ít nói.  Người không ở trong quân đội nhưng kỹ luật ở nhà TL cũng gần giống như là ở trong quân đội vậy.  Bọn TL cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên Mẹ. Dường như đứa nào cũng sợ  người.  Khi sang tới Mỹ, ngươì trở nên dễ chịu hơn nên chi TL cảm thấy gần gủi vớì ngườì nhiều hơn. 
Vào những ngày đầu tiên xa xứ, TL biết người buồn rất nhiêù. Rồi có một hôm vào một buổi chiều khi đi làm về,  TL thấy ngươì bỗng dưng khóc oà lên. Cả nhà rất ngạc nhiên và lo sợ, bởi bọn TL chưa hề thấy người khóc bao giờ.  Một lúc sau mơí được biết là, người vừa được tin Ông Nôi đã lặn lội đi từ Bắc vô Nam những tưởng găp được hai người con trai đã bỏ Ông đi vào năm 1954, nhưng đau buồn thay, Ông Nôi lại không gặp đươc người cùng những đưá cháu nội mà Ông chỉ được nghe kể lại.  Sau đó,  cả nhà  laị được nghe người khóc lần thứ hai, khi nghe tin Ông Nôi mất mà ngươì không thể về VN để dự tang lễ của Ông Nội. 
Thưa Bố, con xin viết vài giòng lẩn thẩn về Bố và những hy sinh vô bờ bến của Bố cho chúng con,  những đứa con …….lúc nào cũng chỉ biết tạo thêm những buồn phiền cho Bố,  mà chưa hề có được dịp đền đáp công  ơn dưỡng dục của Bố, bởi khi chúng con có sự nghiệp vững chắc thì Bố đã vĩnh viễn xa rơì chúng con.   
Giờ này quỳ dưới bóng Phật Đà,  con xin thắp nén hương lòng ngưỡng nguyện cầu xin Chư Phật, chư Bồ Tát ba đời, mười phương thùy từ gia hộ cho ngươì được về một nơi chốn an lành nào đó. 
     
Cũng xin gửi những lơì chúc chân thành nhất đến những ACE trong D/Đ đang còn có cái diễm phúc nhất trên đời của những người con là còn Cha, còn Mẹ.

Cũng xin thành thật chia xẻ nỗi đau buồn vớì những người con có cùng chung niềm bất hạnh như mình- mất cả Cha lẫn Mẹ. 


.

...
Back to top
« Last Edit: 09. Mar 2008 , 20:12 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #1 - 05. Mar 2008 , 19:14
 
Tình Cha
Tâm Văn

 
Dòng nước mắt một đời không luống cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
Đó tình cha muôn thuở vốn không lời
Trong lặng lẽ,âm thầm như chiếc lá.

Buồn hay vui Cha cũng cam để dạ
Khóc hay cười Cha để cả trong tim
Như đại dương,lòng biển cả lặng im
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn.

Công dưỡng dục suốt một đời lận đận
Nghĩa sanh thành vương vấn cả trăm năm
Bên đời con, Cha một bóng âm thầm
Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu.

Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu
Bởi tình Cha luôn lắng dịu ngọt ngào
Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào
Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp.

Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm
Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha
Luôn bao la và cũng rất mặn mà
Tình Cha đó, ngàn năm vang vọng mãi


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #2 - 07. Mar 2008 , 15:57
 
.........

Chị Tuyết Lan à , chị làm em mít ướt nữa rồi đó , em mới nhớ ra cần phải để sẵn khăn giấy ở đây , thế là em rinh luôn vài hộp của Chị Đậu Đỏ để sẵn nè , chắc chị em mình xài nhiều nhất đó hic hic

PTr
Back to top
« Last Edit: 07. Mar 2008 , 16:01 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #3 - 07. Mar 2008 , 16:15
 
Phuong_Tran wrote on 07. Mar 2008 , 15:57:
.........

Chị Tuyết Lan à , chị làm em mít ướt nữa rồi đó , em mới nhớ ra cần phải để sẵn khăn giấy ở đây , thế là em rinh luôn vài hộp của Chị Đậu Đỏ để sẵn nè , chắc chị em mình xài nhiều nhất đó hic hic

PTr


PTr thân
Cám ơn em, mấy bửa này "xì dầu, mít ướt "quá chừng chừng , nay có khăn giấy của Phương,và có người cùng "bịnh" nên hết buồn  Cry  và rồi  Smiley.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #4 - 07. Mar 2008 , 17:27
 
Tuyet Lan wrote on 05. Mar 2008 , 18:21:
........................

  TL còn nhớ vào cái ngày Cậu TL mất ,  TL dường như không có một cảm giác gì  cả.  Ngày đó khi thấy mấy đứa em khóc thương Bố , TL cũng muốn khóc lắm, nhưng không sao làm sao khóc được.  Những cảm giác mơ hồ , hụt hẫng không tên  dường như bủa vây trong cái trí óc quá nhỏ nhoi của TL  lúc bấy giờ.  Đến khi chôn cất cha già xong, TL ở lại Virginia vài ngày chơi với Mợ cho Mợ vui lòng , rồi về lại Pennsylvania vớí môt cảm giác mà ngay chính  TL cũng không thể nào định nghĩa được .
......


TLan ơi,

Cám ơn TLan đã mang về những bài viết Cha, đọc nghe lòng rưng rưng...
My đọc T Lan tả ca"m giác lúc Cậu TLan mất như trên, My bỗng nhớ đến cảnh hồi Bố của My mất. Không biết TLan bao nhiêu tuổi chứ lúc Bố My mất My 21 tuổi rồi, đã có con trai 7 tháng, vậy mà chắc vì đột ngột quá nên óc My cũng trống rỗng, hụt hẫng như vậy đó, không chấp nhận được sự thực là Bố mình chết.  Lúc Bố My mất , My không có mặt, lúc tẩm niệm Bố My, My bị cấm không được vào nhìn lần cuối vì bảo kỵ tuổi, lúc đám tang thì My cũng không ở lại đƯa tiễn đưỢc đến phút cuối vì tự nhiên My té xỉu. Khi tỉnh lại thì My quên hết, cứ nghĩ Bố còn sống, nhìn ai trong nhà cũng tưởng Bố, làm Mẹ My và gia đình đã đau khổ lại còn khổ sở hơn nữa vì thấy My bị như thế.
Thôi, viết mà phải khóc thì My không muốn viết nữa làm chi   Undecided
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #5 - 07. Mar 2008 , 19:09
 
Quote:
TLan ơi,

Cám ơn TLan đã mang về những bài viết Cha, đọc nghe lòng rưng rưng...
My đọc T Lan tả ca"m giác lúc Cậu TLan mất như trên, My bỗng nhớ đến cảnh hồi Bố của My mất. Không biết TLan bao nhiêu tuổi chứ lúc Bố My mất My 21 tuổi rồi, đã có con trai 7 tháng, vậy mà chắc vì đột ngột quá nên óc My cũng trống rỗng, hụt hẫng như vậy đó, không chấp nhận được sự thực là Bố mình chết.  Lúc Bố My mất , My không có mặt, lúc tẩm niệm Bố My, My bị cấm không được vào nhìn lần cuối vì bảo kỵ tuổi, lúc đám tang thì My cũng không ở lại đƯa tiễn đưỢc đến phút cuối vì tự nhiên My té xỉu. Khi tỉnh lại thì My quên hết, cứ nghĩ Bố còn sống, nhìn ai trong nhà cũng tưởng Bố, làm Mẹ My và gia đình đã đau khổ lại còn khổ sở hơn nữa vì thấy My bị như thế.
Thôi, viết mà phải khóc thì My không muốn viết nữa làm chi   Undecided


Mỹ ơi.
Những câu truyện ở trên là TL trích ra từ bài giảng của Hoà Thượng Thích Minh Thành khi Thầy giảng ở Chùa Hoằng Pháp ở VN.  Khi TL nghe thầy nói về tình Cha trong bài giảng " Giọt sữa giữa đời thường " TL nghe xong thì hic hic quá chừng chừng.     "Xì dầu , nước mắm , mít ướt" cứ lung tung lang tang cả lên.  Đây là web site nếu Mỹ và các bạn muốn vào để nghe. 

http://www.chuahoangphap.com.vn/media.php?cat_id=46&id=614

Đồng thời có một thầy khác giảng về  tình Mẹ tựa đề là "Bóng Mây"  Thâỳ giảng cho các em thanh thiếu niên nghe về "tình Mẹ". Lúc mới đầu nghe, TL chỉ nghe được có vài đoạn mà thôi.
Mỹ ơi, lúc Bố TL mất, TL được 40 tuổi, nhưng Mỹ ơi, cho dẫu  con 60 tuổi vẫn thương Cha Mẹ 80 cơ mà Mỹ.  Bác Sĩ đã cho Mẹ và bọn TL biết trước là Bố TL không còn  sống bao lâu. Nhưng biết goi là để biết, chứ có ai dám nói là mình không buồn đâu , Mỹ hở.  Cry khi chuyện gì đến cũng phải đến. Thât đó Mỹ ơi,  những ngày đó TL không biết mình đã làm gì và nghĩ gì nữa đấy, Mỹ ạ .  Bố của TL (đàn ông Bắc mà Mỹ ) rất khó , người khó từ hồi ở VN lân đấy Mỹ ơi.  Chỉ đến khi sang Mỹ và sau khi TL lấy chồng rồi người mớí dễ dãi với TL, khi đó hai Bố Con mới tâm sự vớì nhau nhiều hơn. Có lẽ chính vì vậy mà  khi người mất đi ,  TL đau buồn rất nhiều.  Dường như TL tự dối lòng là Mình vẫn còn Bố.  Đến khi về tới Pennsylvania,  cả ngày đi làm không sao, hể cứ trên đường lái xe từ sở làm về nhà là TL không làm sao cầm được nước mắt.  Mỹ có biết không , vào khoảng 1 tuần trước khi Ông Cụ mất, TL thấy Ông Cụ hiện về trong giấc mơ cuả TL.  Rồi ngay cái hôm Ông Cụ mất, suốt cả buổi sáng khi đang làm ở sở, TL có cảm tưỡng là Ông Cụ đang đứng bên cạnh TL.  Thì y như là , chiều đó khi về tớì nhà , Cô em gái goị điện thoaị cho biết là Cậu đã mất , chị về ngay.  Cry   Bố TL tuy nghiêm khắc nhưng Ông Cụ rất thương con cái và nhất là TL.  Ngay cho tới bây giờ , đôi khi TL vẫn còn hoang mang giữa hai cái cảm giác "Còn Cha hay mất Cha ". Kỳ lạ thế đấy. Thôi không viết nữa, không nói nữa, Mỹ nói đúng đấy. Càng viết , càng khóc phải không Mỹ. Tuy nhiên Mỹ vẫn còn cái hạnh phúc là còn Mẹ , chứ TL mới thật sự là bất hạnh -

Mỹ ơi, còn Cha còn Me là ta còn tất cả.  Mất Cha , mất Mẹ là ta mất đi hết tât cả đấy Mỹ a,. 
Mặt dù TL chưa được cái diễm phúc biết Mẹ của Mỹ, nhưng qua những lần nghe Mỹ kể về Cụ Bà , TL thấy Mỹ thật là hạnh phúc vô cùng. Hãy gìn giữ  và trân quý cái tình Mẫu Tữ thiêng liêng ấy Mỹ nhé. Cho TL kính gởi lờì thăm Cụ Bà , Mỹ nhé.
Thôi thân chúc Mỹ  một buổi thân tâm an lạc và một cuối tuần vui vẽ bên OX và gia đình. 
TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #6 - 08. Mar 2008 , 18:38
 

Mỗi Năm Con Vẫn Viết


Bài "Từ Phụ" mổi năm con vẫn viết
Trọn tấm lòng con tưởng niệm về Cha
Dòng nước xuôi nhưng.... con ngược quê nhà
Đường quá khứ trở về trong hiện tại!

Thật cao quý tấm lòng cha "Từ Hải"
Vận nước buồn nên gánh phải điêu linh
Biết nói sao cho hết những tâm tình...
Ngày vượt sóng ôm hình Cha qua ải

Con tàu đi con vẫn quay nhìn lại
Sợ mai nầy không được viếng người thân
Ngày "Từ Phụ" bao lần trên đất Mỹ
Giọt lệ buồn con đau thắt tim gan

Lễ "Người Cha" sao chỉ có nén nhang
Con muốn hiếu nhưng Cha đà yên nghĩ
Thương về Cha chỉ là trong tình ý
Một cõi lòng trống vắng thênh thang...

Trời hanh nóng hè sang trong cánh phượng
Tuổi học trò sử sách với hoang mang
Chuyện ngày xưa nhớ lại thật bàng hoàng
Tờ "Danh Bạ" tên Cha không được nhắc

Tuổi thơ ngây con có nhiều thắc mắc...
Bởi vì đâu màu sắc không vẹn toàn?
Màu yêu thương phải trải bằng lận đận
Áo học trò chỉ có sắc dở dang

Ngày "Từ Phụ" Con gửi hàng tâm sự
Giấc Nghìn thu chia cách chốn suối vàng
Kính dâng Cha nén hương lòng vô hạn
Con đốt hoài trong tư tưởng hằng năm

Minh Châu[color=Red][/color]
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #7 - 08. Mar 2008 , 19:19
 
Tuyet Lan wrote on 07. Mar 2008 , 19:09:
 Dường như TL tự dối lòng là Mình vẫn còn Bố.  Đến khi về tới Pennsylvania,  cả ngày đi làm không sao, hể cứ trên đường lái xe từ sở làm về nhà là TL không làm sao cầm được nước mắt.  Mỹ có biết không , vào khoảng 1 tuần trước khi Ông Cụ mất, TL thấy Ông Cụ hiện về trong giấc mơ cuả TL.  Rồi ngay cái hôm Ông Cụ mất, suốt cả buổi sáng khi đang làm ở sở, TL có cảm tưỡng là Ông Cụ đang đứng bên cạnh TL.  Thì y như là , chiều đó khi về tớì nhà , Cô em gái goị điện thoaị cho biết là Cậu đã mất , chị về ngay.  Cry   Bố TL tuy nghiêm khắc nhưng Ông Cụ rất thương con cái và nhất là TL.  Ngay cho tới bây giờ , đôi khi TL vẫn còn hoang mang giữa hai cái cảm giác "Còn Cha hay mất Cha ". Kỳ lạ thế đấy. Thôi không viết nữa, không nói nữa, Mỹ nói đúng đấy. Càng viết , càng khóc phải không Mỹ. Tuy nhiên Mỹ vẫn còn cái hạnh phúc là còn Mẹ , chứ TL mới thật sự là bất hạnh -

TL


T Lan ơi,

T Lan viết làm  My lại nghĩ đến những chuyện xay ra hồi Bố My mất, cũng tương tự như vậy. Lúc quàn Bố My ở chùa Vĩnh Nghiêm, cả nhà ra chùa hết, chỉ có My ở nhà trông thằng Cu mới có 7 tháng. Buổi trưa My ngồi ở bàn vừa thu xếp gấy tờ của Bố vừa khóc,rồi gục xuống bàn luôn, My nghe tiếng Bố của My gọi : "Thằng Cu nó sắp ngã kìa " My giật mình ngẩng đầu lên thì đúng như vậy  thật , Cu ngủ ở giường đã tỉnh dậy bò sát ra mé giường, sắp rơi xuống đất.  Undecided. Còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa khiến My tin có linh hồn T Lan à. Chẳng hạn ăn cơm xong là bố My bước ra phòng ngoài đọc baó, khi Bố My ất rồi, thỉnhh thoảng cả nhà ngồi ăn cơm vừa xong thì nghe màn sáo vén kêu sột soạt y như lúc còn sống bố My bước ra vậy.  Vì My nổi tiế'ng nhát, sợ ma không ai bằng, nên những lúc như vậy , Mẹ My đứng lên thắp nhang khấn : " Cậu sống khôn chết thiêng, con nó yếu đuối, đừng làm cho con sợ " . My nghe thấy nên nói với Me là sao My  không hề thấy sợ một tí gì hết, lại còn mong đuợc thấy Bố về nữa.

Quote:
Mặt dù TL chưa được cái diễm phúc biết Mẹ của Mỹ, nhưng qua những lần nghe Mỹ kể về Cụ Bà , TL thấy Mỹ thật là hạnh phúc vô cùng. Hãy gìn giữ  và trân quý cái tình Mẫu Tữ thiêng liêng ấy Mỹ nhé. Cho TL kính gởi lờì thăm Cụ Bà , Mỹ nhé.


Cám ơn TLan gửi lời thăm mẹ Mỵ.  My nhều khi cứ ỷ  Mẹ My mạnh khoẻ nên khôngchăm lo cho mẹ gì đâu T Lan à , ngược lại là mẹ My lại chăm cho My không thôi. Chắc My phải thay đổi , để thì giờ cho mẹ My, chứ My thấy My bất hếu quá đi.   Undecided

Back to top
« Last Edit: 08. Mar 2008 , 19:20 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #8 - 10. Mar 2008 , 17:21
 
Quote:
T Lan ơi,

T Lan viết làm  My lại nghĩ đến những chuyện xay ra hồi Bố My mất, cũng tương tự như vậy. Lúc quàn Bố My ở chùa Vĩnh Nghiêm, cả nhà ra chùa hết, chỉ có My ở nhà trông thằng Cu mới có 7 tháng. Buổi trưa My ngồi ở bàn vừa thu xếp gấy tờ của Bố vừa khóc,rồi gục xuống bàn luôn, My nghe tiếng Bố của My gọi : "Thằng Cu nó sắp ngã kìa " My giật mình ngẩng đầu lên thì đúng như vậy  thật , Cu ngủ ở giường đã tỉnh dậy bò sát ra mé giường, sắp rơi xuống đất.  Undecided. Còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa khiến My tin có linh hồn T Lan à. Chẳng hạn ăn cơm xong là bố My bước ra phòng ngoài đọc baó, khi Bố My ất rồi, thỉnhh thoảng cả nhà ngồi ăn cơm vừa xong thì nghe màn sáo vén kêu sột soạt y như lúc còn sống bố My bước ra vậy.  Vì My nổi tiế'ng nhát, sợ ma không ai bằng, nên những lúc như vậy , Mẹ My đứng lên thắp nhang khấn : " Cậu sống khôn chết thiêng, con nó yếu đuối, đừng làm cho con sợ " . My nghe thấy nên nói với Me là sao My  không hề thấy sợ một tí gì hết, lại còn mong đuợc thấy Bố về nữa.


Cám ơn TLan gửi lời thăm mẹ Mỵ.  My nhều khi cứ ỷ  Mẹ My mạnh khoẻ nên khôngchăm lo cho mẹ gì đâu T Lan à , ngược lại là mẹ My lại chăm cho My không thôi. Chắc My phải thay đổi , để thì giờ cho mẹ My, chứ My thấy My bất hếu quá đi.   Undecided



My ơi
Sao bọn mỉnh giống nhau quá nhỉ .   Cả hai chúng mình đều mất Cha . Mỹ ơi, chuyện Mẹ Mỹ lo cho Mỹ thì đâu có gỉ lạ . My à , Cha Mẹ 80 còn thương 60 cơ mà .
Ngày xưa, trước khi Bố Mẹ TL qua đời , mỗi khi lên TL chơi toàn là bà già nâú cơm cho TL ăn không . Cụ thường nói "Con đi làm mệt , thôi để Mợ nấu cơm cho " Lần nào khi từ Virginia lên thăm TL, thì ôi thôi là Mẹ TL gần như rinh hết  thức ăn ở mấy chợ  VN  lên cho TL , nhất là ba cái đồ ăn vặt  . Con gái TL thích ăn "bánh rán" . Ông Bà mua đến nỗi  nàng ta ngán luôn .  Còn bánh mì thịt nguội thì khỏi chê , ăn tơí tuần thứ Hai luôn ? Khi Ông Bà về lại Virginia, nguyên tuần đó , gia đình TL ăn thức ăn VA, mệt nghỉ .  Mỗi lần Tết đến , là Ông  Bà  làm bánh chưng và gởi lên TL vì Ông bà biết TL vốn mang cái tật "lươi huyền"   . Giờ còn đâu nữa hở My .
Bởi thế , Mỹ ơi bây giờ mỗi lần tết đến, cùng con trai gói bánh chưng , TL lại nhớ dến Cha Mẹ thật nhiều .  Mỹ ạ,  Mẹ TL mất hai tuần sau Tết, chính vì thế , mà mỗi lần  Tết, TL lại thấy nao nao nhớ về những chuỗi ngày yên vui hạnh phúc bên Mẹ cuả TL .
Mỹ ơi, thật ra Mẹ chả cần ở mình gì hết , bởi vì Mẹ là Mẹ . Mẹ chỉ cần những lời hỏi han săn sóc của mình. Một đôi khi, chỉ cần mình vòng hai tay ôm Mẹ và nóí vớí Mẹ rằng," Mẹ ơi, con thương Mẹ nhất trên đời" cũng đủ cho Mẹ vui rồi.
Cho TL gởi lời kính thăm Mẹ của My, My nhé . 
   
Chúc My một buổi tối an bình bên OX, My nhé .  Smiley Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #9 - 10. Mar 2008 , 17:29
 
Xin gởi tặng  những ai không còn Cha một bài thơ  viết về Cha của Minh Châu

Chén Rượu Dâng Cha


Cuối năm rót chén rượu đầy
Riêng tư con sẽ tỏ bày cùng Cha
Thái Bình biển nước bao la
Tình Cha cao ngất trên tòa biển mây

Núi non sao sánh ơn dầy
Cha là tất cả đời nầy trong con
Cha cao hơn núi Thái Sơn
Đất trời là một, Cha là không hai!

Rượu buồn hâm nóng chiều nay
Mời Cha san sẻ những ngày cuối năm
Ngược về quá khứ xa xăm
Cha cho con đến hồng trần vui chơi

Thảo ngay chưa trọn phận người
Cha về chín suối con côi một mình
Con không có tiệc linh đình
Chỉ là chén rượu thâm tình mời Cha

Rượu con hâm nóng cúng Cha
Hương cay trên mắt lệ nhòa vào ly
Lung Llnh hình bóng từ bi
Cha về trong chén biệt ly vơi đầy....

Nguồn : http://www.hoasontrang
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #10 - 19. Mar 2008 , 15:54
 
Một Tờ Thư Viết Vội


Con viết bài thơ cuối tháng năm
Cỏ cây xanh lá-lá xanh mầm...
Nhìn lên con hỏi thầm mây trắng
Cuối xuống chân mình con hỏi con...

Bâng khuâng lòng ghế héo mòn
Làm thân lữ khách có còn quê hương?
Dòng sông chảy con đò theo bến nước
Đến bao giờ chùng lại bước lang thang?

Cha ơi !...một kiếp nhân gian
Để nghe bồi - lỡ đeo mang phận người
Dòng sông nhỏ sao quá nhiều sóng vỗ
Con mong mình tan biến giữa hư không

Cuối tháng năm con nghe lòng khắc khoải
Như những ngày nhỏ dại nhớ thương Cha
Hái cành hoa đặt bên triền mộ vắng
Con lặng thầm ngồi khóc suốt canh thâu

Cuối tháng năm mưa dầm còn nặng hạt
Cuộc từ ly bia đá bạt tuổi tên rồi!
Đốt cho Cha một tờ thư viết vội
Trên tầng trời Cha đọc chuyện đời con...

Minh Châu


Thưa Bố, con xin mượn nhữ ng giòng thơ trên đây dâng tặng Bố, người Cha  một đời tận tuỵ hy sinh cho con cái .
Con của Bố
TL-HN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #11 - 19. Mar 2008 , 16:08
 
KHI CÒN NHỎ ...


Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...

KHI LỚN LÊN...


Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...


Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.
Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.
Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.
Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
Bạnu nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.
Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".

Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #12 - 19. Mar 2008 , 20:01
 
Tuyet Lan wrote on 10. Mar 2008 , 17:21:
My ơi
Sao bọn mỉnh giống nhau quá nhỉ .   Cả hai chúng mình đều mất Cha . Mỹ ơi, chuyện Mẹ Mỹ lo cho Mỹ thì đâu có gỉ lạ . My à , Cha Mẹ 80 còn thương 60 cơ mà .
Ngày xưa, trước khi Bố Mẹ TL qua đời , mỗi khi lên TL chơi toàn là bà già nâú cơm cho TL ăn không . Cụ thường nói "Con đi làm mệt , thôi để Mợ nấu cơm cho " Lần nào khi từ Virginia lên thăm TL, thì ôi thôi là Mẹ TL gần như rinh hết  thức ăn ở mấy chợ  VN  lên cho TL , nhất là ba cái đồ ăn vặt  . Con gái TL thích ăn "bánh rán" . Ông Bà mua đến nỗi  nàng ta ngán luôn .  Còn bánh mì thịt nguội thì khỏi chê , ăn tơí tuần thứ Hai luôn ? Khi Ông Bà về lại Virginia, nguyên tuần đó , gia đình TL ăn thức ăn VA, mệt nghỉ .  Mỗi lần Tết đến , là Ông  Bà  làm bánh chưng và gởi lên TL vì Ông bà biết TL vốn mang cái tật "lươi huyền"   . Giờ còn đâu nữa hở My .
Bởi thế , Mỹ ơi bây giờ mỗi lần tết đến, cùng con trai gói bánh chưng , TL lại nhớ dến Cha Mẹ thật nhiều .  Mỹ ạ,  Mẹ TL mất hai tuần sau Tết, chính vì thế , mà mỗi lần  Tết, TL lại thấy nao nao nhớ về những chuỗi ngày yên vui hạnh phúc bên Mẹ cuả TL .
Mỹ ơi, thật ra Mẹ chả cần ở mình gì hết , bởi vì Mẹ là Mẹ . Mẹ chỉ cần những lời hỏi han săn sóc của mình. Một đôi khi, chỉ cần mình vòng hai tay ôm Mẹ và nóí vớí Mẹ rằng," Mẹ ơi, con thương Mẹ nhất trên đời" cũng đủ cho Mẹ vui rồi.
Cho TL gởi lời kính thăm Mẹ của My, My nhé .  
 
Chúc My một buổi tối an bình bên OX, My nhé .  Smiley Smiley


Em đọc ké bài của 2 chị thích quá , em cũng là biếng lắm 2 chị ơi , khi nào về đến nhà cha mẹ là tự nhiên cục làm biếng đổ ra không muốn làm gì hết chỉ muốn " hưởng thụ " , nhà mẹ em có nuôi gà Mẹ mà biết ngày nào em về là có 1 con gà " qui tiên " , nên nhiều khi em cũng khg báo trước em sẽ về....

Ba của em " dễ thương " lắm , khi Ba Mẹ em bắt đầu về quê ở và trồng cây ăn trái , khi bắt đầu có đợt trái đầu tiên là Ba em "để dành " trái ở trên cây để tụi em về được tự tay hái trái mà ăn , trừ ra nó đã chín quá mà " không có đứa nào về " thì Ba em đành phải hái vô nhà bỏ vô tủ lạnh để dành tiếp.

À bữa chủ nhật vừa rồi em về nhà đã thấy 2 cây hồng quân ở nhà có trái rồi , bây giờ nó mới to bằng trái trứng cá thôi , các chị còn nhớ cây trứng cá không? Nó mọc rất dễ chịu , ở đâu cũng có thể mọc hay trồng , nhà em cũng có 1 cây trong vườn , em khoái nhất là cây trứng cá , nhiều trái dễ chia và có trái quanh năm ăn hoài hoài , em mà về nhà là thế nào cũng ra thăm cây trứng cá trước tiên

Mẹ em bị bệnh tiểu đường Ba em nghe nói người bệnh tiểu đường ăn trái lựu rất tốt thế là Ba đi mua 1 cây lựu nhỏ về trồng bữa nay cũng lớn rồi nhưng chưa thấy trái...

Nói về Ba thì cũng có nhiều điều để mà kể lể về người Cha yêu thương của chúng ta , các chị kể lể nữa đi em đang ngồi chờ nghe ké nữa nè.....

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #13 - 20. Mar 2008 , 18:29
 
Phuong_Tran wrote on 19. Mar 2008 , 20:01:
Em đọc ké bài của 2 chị thích quá , em cũng là biếng lắm 2 chị ơi , khi nào về đến nhà cha mẹ là tự nhiên cục làm biếng đổ ra không muốn làm gì hết chỉ muốn " hưởng thụ " , nhà mẹ em có nuôi gà Mẹ mà biết ngày nào em về là có 1 con gà " qui tiên " , nên nhiều khi em cũng khg báo trước em sẽ về....

Ba của em " dễ thương " lắm , khi Ba Mẹ em bắt đầu về quê ở và trồng cây ăn trái , khi bắt đầu có đợt trái đầu tiên là Ba em "để dành " trái ở trên cây để tụi em về được tự tay hái trái mà ăn , trừ ra nó đã chín quá mà " không có đứa nào về " thì Ba em đành phải hái vô nhà bỏ vô tủ lạnh để dành tiếp.

À bữa chủ nhật vừa rồi em về nhà đã thấy 2 cây hồng quân ở nhà có trái rồi , bây giờ nó mới to bằng trái trứng cá thôi , các chị còn nhớ cây trứng cá không? Nó mọc rất dễ chịu , ở đâu cũng có thể mọc hay trồng , nhà em cũng có 1 cây trong vườn , em khoái nhất là cây trứng cá , nhiều trái dễ chia và có trái quanh năm ăn hoài hoài , em mà về nhà là thế nào cũng ra thăm cây trứng cá trước tiên

Mẹ em bị bệnh tiểu đường Ba em nghe nói người bệnh tiểu đường ăn trái lựu rất tốt thế là Ba đi mua 1 cây lựu nhỏ về trồng bữa nay cũng lớn rồi nhưng chưa thấy trái...

Nói về Ba thì cũng có nhiều điều để mà kể lể về người Cha yêu thương của chúng ta , các chị kể lể nữa đi em đang ngồi chờ nghe ké nữa nè.....

PTr


Phượng thân thương
woà em có người cha thật là dễ thương . Chi TL mê vườn cây ăn trái của nhà PTr, rùi. Biết làm sao đây . Tự nhiên PTr lại kể lể đến mấy trái cây làm chị TL thèm ..... Ngày xưa, mỗi khi chi TL về nhà là chỉ ăn không ngồ rồi không à . Ý quên , chi TL có rưả chén HiHihi . Ít ra là còn biết rửa chén .  Ở nhà chi TL còn phải mệt nhọc vì hai chú nhóc, về nhà Cha Mẹ , thì cô con gái theo Mẹ và dì , còn cậu con trai thì cứ lẻo đẻo theo Ông Ngoaị . Đó Phượng thấy chi TL sướng không ?
Cây trứng cá., nói mà bắt thèm . Ngày xưa , Ba chi TL có miếng đất ở Biên Hoà . Năm đâù tiên, không biết ai nói gì mà ngoài mấy cây ăn trái, Ba chị TL còn trồng sắn dây, khoai mì , khoai lang  và đâu phông . Mèn đét ơi , Phượng có biết không , tuị chi ăn khoai mì , đậu phộng, khoai lang mệt nghỉ. Đã vậy, bà ngoai chi còn bày ra cái màn là  bào mấy củ sắn giây , để pha nước uống .  Ba chi TL trồng cây ăn trái những tưởng khi cây ra trái sẽ đem bán, nào dè cả nhà "dông " tuốt sang Mỹ ,, nên cũng như không .  Và ba chi mất toi luôn cả vườn cây ăn trái .    
Để bửa nào chi TL hỏi thăm ông anh nuôi  về bịnh tiểu đường ăn gì thì đở, vì ông ấy bị bịnh tiểu đường. Hình như là uống "khổ qua " thì phải . Để tối mai chi TL hỏi xem sao nhé .
Chi TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tình Cha
Reply #14 - 27. Mar 2008 , 17:23
 
9 Ân Đức của Cha Mẹ


Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.

Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.

Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.

"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"

Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :

"Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"

Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!


Sưu Tầm
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 8
Send Topic In ra