Tuyet Lan
|
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các Anh Chị, Em trong D/Đ LVD. Sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng rồi mình cũng được cái hân hạnh tháp tùng theo Cô Tịnh , cùng các chị em LVD gồm có chị Lưu Hương, Kim Hòa, Đỗ Hồng, em Tuyết Ngô, Phương Huệ và Bích Định đến bệnh viện thăm cô Ngôn vào Chủ Nhật , ngày 13 tháng Tư. Một người Thầy mà chính em nói riêng đã từng yêu mến khi học với Cô môn Vạn Vật lớp Đệ Tam, và Cô cũng là một người Thầy mà tất cả chi em học sinh LVD chúng em đều thương mến bởi sự hiền hòa của Cô .
Những ngày trước đó mình rất là nôn nóng và hồi hộp, vì dĩ nhiên đây cũng là dịp để mình được găp gở Cô Tịnh, chị Đậu Đỏ cũng như tất cả các chi em LVD khác (cùng trường –nhưng không cùng lớp nên chưa thân –nhưng rồi sẽ thân) như chị Kim Hòa, Lưu Hương, em Bích Định , Phương Huệ, Tuyết Ngô mà mình chỉ được biết trên D/Đ LVD . Chị Đậu Đỏ , đúng thật là một vi “Quân Sư” tài ba (nếu không thì sao chúng em tôn chi là Quân Sư , phải không chị) đã có một ý kiến thật hay , là thầy trò chúng mình sẽ cùng nhau gặp gở ở khách sạn để hàn huyên với nhau cái tâm sự dài thòng lòng trước khi tất cả cùng đến nhà bác Nhân để được bác đưa vào thăm cô Ngôn. Vì đây là lần đầu tiên một mình lái xe xuống D.C , nên mặc dù có cái máy chỉ đường mình cũng không dám chạy nhanh (thưa cac bạn – vì sợ lạc đường –và mình đã có thành tích lạc đường xố 1) nên mình tới địa điểm hẹn quá trể, và do đó mình đã đánh mất đi một dịp để bày tỏ tâm sự lòng thòng của mình . Nhưng cũng đủ đế được nghe Cô Tịnh khen mình là “anh hùng xa lộ” . Thưa Cô, em nghe mà thấy “xí hổ” vô cùng . Anh hùng xa lộ gì mờ đi đâu cũng lạc lên lạc xuống . Chán thiệt . Và cũng kịp để chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm vơí Cô và các bạn . Thôi thì cũng được rồi , các bạn nhỉ . Hôm đó qủa thật là , máy hình cứ bấm lia chia, riết rồi mình chả biết ngó về phiá nào để cười (nu cười mím chi cọp” . Sau đó thầy trò lái xe đến nhà bác Nhân. Mình được dip chở Cô Tịnh và hai chi Lưu Hương , Kim Hòa . Khi tơí nơi thì chỉ có Bác gái ra mở cưả, còn bác Nhân trai thì đi chợ mua thức ăn sáng cho phái đoàn .. Hôm âý chúng em cũng được hân hânh găp gở chị Ngọc Thủy và phu quân của chị . Thế là các chị phó nhòm lại được dịp trổ tài chụp hình của mình . Các máy hình lại được dịp hoạt động một cách thật là tích cực. Trước khi vào thăm cô Ngôn, bác Nhân có đôi lời sơ lược với mọi ngườì về tình trạng sức khoẻ cuả cô. Bác kể chuyện với giọng nói trầm buồn và dường như trong tiếng nói cuả Bác có quyện lẫn với những giọt nước mắt của sư thượng yêu của một ngươì anh về ngườì em bất hạnh của mình,nên chi giọng nói của Bác thật là nghẹn ngào .(Sau này ở trong nhà thương càng nghe bác tâm sự, càng thấy thương Cô nhiều hơn) Khi nghe những lờì tâm sự của Bác, ai nấy đều không khỏi thấy đau lòng và đã có một số chị em đã không cầm được nước mắt , nhất là nhỏ “mít ướt” TL và chị Kim Hòa (hên qúa , tư nhiên tìm đâu ra một người chi cũng dễ xì dầu mít ướt như mình ). Cuối cùng rồi cũng đến gìờ bọn chúng mình được vào bịnh viện thăm Cô. Bỗn nhgiên mà mình hồi hộp vô cùng .
Vì cô Ngôn vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu nên mỗi lần chỉ có hai người được phép vào thăm Cô mà thôi . Sau khi vào thăm Cô xong, khi đi ra ai nấy cũng đều nước mắt lưng tròng , vì quá thương cảm khi thấy Cô nằm yên đó bất tịnh . Mình và chị Đâu Đỏ , hai chị em được vào thăm Cô một lượt . Thấy Cô nằm thiêm thiếp trên giường bịnh , mà lòng mình chợt nghe xót đau vô vàn. . Rồi trong thoáng chốc tâm tư của mình được dịp đi hoang , trở về lại những ngày xưa , khi mình còn là một cô học trò nhỏ ngoan hiền của Cô (mình là một trong những học trò mà Cô thương nhất cuả năm Đệ Tam- mà thuở đó mình cũng chả biết tại sao Cô thương mình-có lẻ tại vì mình khá về môn Vạn Vật ) ngày ngày dương cặp mắt (4 mắt lận đấy các bạn –mình cận thi đấy ) đầy ngưỡng mộ nghe Cô giảng dạy bọn mình trên bục giảng . Thế mà gìờ đây, sau bao nhiêu năm xa cách, găp lại thì Cô còn không ở trên bục giảng đâỳ oai nghi của một Cô giáo nữa , mà lại là một người Cô yêu dấu nằm thiêm thiếp trên giường bịnh . Sáng nay những tưởng rằng , trong chuyến đi thăm này , ít nhất ra mình cũng được thấy cô mĩm cươì vơí mình , dù chỉ là một cái nhếch miệng mà thôi . Có ngờ đâu ? Bác Nhân gái có nói với mình là cô vẫn còn nhớ đến mình, mỗi khi Bác nhắc đến tên mình . Hình như minh nhớ là Bác nói vơí mình, “ Em nói chuyện với Cô đi, Cô còn nhớ tơí em đó” .Nghe đến đó, mà mình thấy đau xót vô cùng , và thầm nghỉ rằng “Cô ơi, cuối cùng rôì em cũng đã về đây thăm Cô, sao mà Cô cứ yên thin thít vậy hở Cô. Sao Cô không cứ maĩ nằm yên và không nói gì với em vậy hở Cô. Thưa Cô, Cô có còn nhớ là khi mới sang đây, tình cờ em gặp Cô ở chùa Giác Hoàng, rồi kể từ đó haị Thầy trò vẫn thường xuyên gặp nhau . Sau bao nhiêu năm không gặp Cô bây giờ gặp gở nhau nhưng mà hai Thầy trò mình lại không thể hàn huyên tâm sự vơí nhau như ngày xưa Cô ơi . …” Mặc dù trong lòng mình đang quặn thắt khi thấy Cô như vậy, nhưng cũng ráng giữ tâm cho an và khe khẻ gọi tên Cô cùng vơí chi Đâu Đỏ và Bác Gái . Do vì một phản xạ tự nhiên , mình và chị bắt đầu kể lể này kia vớí Cô. Càng kể lể vớí Cô, thì lòng mình càng thêm đau xót , vì thấy rằng , mặc mình mình nói, mặc Cô Cô yên lặng . . Không biết lúc đó mình có khóc không, nhưng biết rằng chị Đậu Đỏ thì cứ xụt xùi. Vừa kể lể mình vừa xoa nắn bàn tay đã xưng phù lên (có lẽ vì nằm quá lâu trên giường ) của Cô và cố gắng thu nhâp vào trong trí óc củ kỷ già nua của mình, hình ảnh của người Cô mà mình rất thương mến ngày xưa , bởi lẻ không biết mình còn có cơ hội nào gặp Cô nữa không ? Khi mình mới bước vào, hai mắt Cô nhắm thật chặt vơí nhau. Một lúc sau, hình như Cô cố gắng mở mắt ra bởi vì mình thấy một lằn đen hiện ra giữa hai mí mắt của Cô . Rồi bỗng nhiên, mình và Bác Nhân gái thấy môi Cô nhúc nhích. Theo như lờì giải thich thì đó là một trong những trạng thái thư giản của cơ bắp . Nhưng riêng mình, mình có cảm giác rằng hình như Cô có biết là mình tớí thăm Cô. Rồi không biết có phải tại vì mình tưởng tượng và hy vọng qúa, nên dường như mình thấy có 1 giọt nước mắt đọng lại ở bên mắt phải của Cô. (Chắc mình bi quáng gà ). Mình có chỉ cho chi Đ/Đ và bác gái .
Rồi cũng đến lúc mình và chị Đậu Đỏ phải đi ra để các bạn khác vào thăm Cô. Vùa bước chân ra khỏi phòng Cô, tư nhiên hai chi em ôm nhau và bật khóc òa lên. Có lẻ dó là vì những buồn bả bị đè nén khi ở trong phòng nay được dịp bộc phát.
Tất cả các chị cũng như Cô Tịnh sau khi thăm Cô xong, dường như trong lòng ai cũng nặng trĩu một nỗi buồn thương mà theo như mình hiểu không thể nào diễn tả được và chia xẻ được cho dẫu như với người bạn đồng môn bên cạnh mình .Lúc đó, hình như mọi ngươì đều muốn ôm giữ nỗi đau buồn cho riêng mình .
Sau khi thăm Cô Ngôn , cô Tịnh , mình và các chị các em , dạo chơi thăm viếng vùng thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Rất tiếc là hoa anh đào đã không còn nửa để các nàng CN LVD có dịp chụp hình vớì hoa Anh Đào . PS : xin ACE trong D/Đ coi tiếp theo- giống như anh ĐS nói là mai tiếp đấy - với tiếc mục ăn hàng và tài lái xe thật tài tình của hai cô học sinh LVD- Bích Định và Tuyết Lan HiHiHi ) vào dịp khác –Mai tíếp- vì TL chỉ biết gỏ chữ computer bằng hai ngón tay . Rõ chán ơi là chán , các bạn nhỉ Chúc cả nhà có được một buổi chiều đầy an vui bên gia đình . Thưa Cô, con sẽ luôn hằng cầu nguyện cho Cô. Ngưỡng nguyên câu hồng ân tam bảo, chư Phật , chư Bồ Tát ba đòi mười phương thuỳ từ gia hô cho Cô mau chóng khoẻ mạnh
Thuong về một người Cô mà con hằng thương mến Hoc trò của Cô Tuyết Lan
|