Thưa Cô
Trrước hết em, TL, xin cám ơn hai em -TN và BĐ đã làm bửa giỗ 100 ngày cho Cô trên D/Đ.
THưa Cô, thấm thoát thế mà cô đã rơì xa bạn bè và chúng em (CNS-LVD) được 100 ngày. 100 ngày đã qua đi mà em cứ tưởng chừng như hôm nào em và cô Tịnh cùng các bạn đồng môn vào thăm Cô nhà thương. Thưa cô em biết rằng giờ này cô đả được về nơi chốn an lành , " Cõi nước an lạc không có nhưng khổ, chỉ hưởng toàn vui "( Kinh A Di Đà) , nên chi em không còn buồn , chỉ có nhớ Cô và những ngày tháng học vơí Cô mà thôi. Những ngày tháng đó thật hiền hoà giống như Cô, 1 cô giáo thật hiền hâụ dễ thương, lúc nào cũng thương yêu học trò.
Vài giòng gơỉ đến cô.
Nguyện hương linh cô vãng sanh Cưc Lạc Quốc .
Em xin kính dâng cô 1 bài thơ Tạ Lỗi, cô nhé
Cô - như cơn gió mùa Thu
Em - như lá vàng thoát cội
Cô ơi....! sao cô cứ vội
Xô vào em 1 thoáng lại.. bay xa....
Ngày qua.....ngày qua......ngày qua....
Lá vàng em , đã héo quá lâu rồi
Từ bài Toán của đầu giờ
Thờ ơ bài Ngữ Pháp
Tờ nháp của bài Văn
Chút nhọc nhằn trong môn Hóa
Và trong em những ngày tranh giỏi khá
Em chôn vào thơ ấu...thấm tim em....
Thì cô ơi...! giờ đây có ấm êm
Em ôm mãi cho lòng thêm kiêu hãnh!
Giờ trông cô...... thêm hao gầy mỏng mảnh
Thoát phong trần gột lãnh những ngày mưa
Hôm thăm cô như sống lại ngày xưa
Khi cúp tiết đổ thừa : " Em có bệnh "
Cô phân vân giữa giảng đường yên tịnh
Phạt sao đành khi trò bệnh thế kia
Em trông cô....chợt.....nước mắt đầm đìa
Ôm cô khiến cả giảng đường xao động !!!
Trời bao la...
Đất mênh mông....
Biển rông.....
Đến bao giờ thôi hết mộng phù du?
Lời cô như....
nghe vang vãng tiếng ru
Em thiu ngủ khi cô còn đang giảng
Giờ đây em trách ngày xưa lơ đảng
Cũng muộn mang..
Vì dĩ vãng....
hở cô?....?
Bởi ngày xưa em còn quá hồ đồ...!
Này em phải xin 2 từ Tha Thứ
Dầu trong em
chỉ là.....
nơi quá khứ !
Những tưởng rằng mới ứ buổi hôm qua
Lòng mong cô thuở ấy hãy thứ tha
Em biết lỗi...
Nhưng mong là tái phạm
Nhưng..... Cơ hội chẳng còn
Em - Cô - Giảng Đường
Nay xa thẳm......
Sẽ chẳng bao giơ....
Huyền Thoại nhẫm lại lần 2
Đứng chơ vơ ôm nước mắt mặn lòng
Rêu phong phủ lên nỗi buồn nhân thế
Cam hóa đá trút khổ đau xuống bể
Còn lấy gì để khóc nỗi niềm xưa...
ST
EM -TL