Thân chào cả nhà
Thấm thoát thế mà đã hai năm -Cũng ngày này 2 năm về trước chúng em ,những cô học trò LVD đã tiễn đưa Cô về 1 khung trơí nào đó -nơi mà chỉ có những an lành , chỉ hưởng toàn vui , không có sư khổ.
Kính thưa Cô , hình ảnh Cô , 1 cô giáo hiền hoà , lúc nào cũng nhỏ nhẹ từ tốn vơí đám học trò....nhất quỉ ...nhì ma chúng em sẽ luôn ở mãi trong em cho dù Cô đã ra đi mãi mãi .
Làm sao em quên được cái ngày đâù tiên , Thầy trò gặp nhau trên đất Mỹ này. Những ngày đó thật hạnh phúc đối vơì em - Những cuối tuần Thầy và trò quẩn quanh bên nhau vui quá Cô nhỉ . Làm sao em quên được cái cảm giác khi nghe tin cô bịnh . Khi được BD cho biết Cô còn nhớ em , 1 ngươì học trò tầm thường của Cô. Cô ơi , lúc đó (khi em đọc những giòng chử BD viết trên D/Đ) em đả khóc, khóc thật nhiều , khóc vì không biết rồi đây Cô có còn ở vớí mình bao lâu, khóc vì sung sướng biết bao.
Nhớ thật nhiều ngày đầu tiên được đi thăm Cô, cái đêm hôm trước đó em không tài nào ngủ được ,mặc dù biết là Cô đang ở trong tình trạng Coma, chắc gì cô đã nhận ra mình, nhưng vẫn hồi hộp vẫn háo hức. Khi tới nơi lòng em dâng lên 1 nỗi buồn không thể nào diển tả được khi thấy Cô nằm thiêm thiếp trên giường bịnh ..Em và chi Đ Đ, 2 chị em đứa bên phải ,đứa bên trái ,mân mê đôi bàn tay mà ngày xưa đã từng viết lên bảng xanh những bài giảng dạy về "Định Luật Kelper 2, về những cồn cát hoang, về những đầu thạch nhủ , hay tiên lộ cuồng say" mà giờ đây dường như bất động. Thương Cô thật nhiều và lúc ấy em đã không cầm được xúc dộng. Mà thôi . Nhắc chi hoài những gì đã qua Cô nhỉ, chỉ biết là chúng em luôn hoài tưởng về hình ảnh Cô giáo Ngôn hiền hòa của chúng em, và luôn mong Cô mình đã về 1 nơi chốn nào đó an lành
Em xin phép chi Đâu mang về bài thơ Chị đã làm vào ngày Cô mất chi nhé
Tiển Cô Ngôn
Bài vạn vật ngày xưa
Cuống, hoa cùng cành lá
Thêm vào vài phiến đá
Hoa cương cùng mica
Nghe sao mà xa lạ
Với lứa tuổi mười ba
Nhớ cô trên bục giảng
Tà áo dài thướt tha
Giong trầm trầm từ tốn
Âm hưởng còn ngân nga
Hôm nay cô ra đi
Trong túi hành trang đó
Có chất đầy kỷ niệm
Của những ngày tháng qua
Âm dương thôi vĩnh biệt
Thương tiếc cô em viết
Bài thơ đầy xót xa
Để làm một chút quà
Tặng người đã đi xa
Và em cũng xin kính gơỉ lên cô 1 bài thơ như sau , Cô nhé
NGƯỜI VẠN VẬT
Em bước đi giữa lòng "thung lũng chết"
Từng lớp "nham thạch" buồn "biến tính" dưới chân em
"Tinh Vân" hồng "soi sáng" mắt nhung êm
Em "Ma sát" làm "Thái Dương" tan vỡ
Em "Vũ Trụ" , em "hành tinh" rạng rỡ
Ru hồn ta vào mộng mị "Địa khai"
Ôi "địa tầng" ôi "định luật Kepler 2"
Em hấp dẫn ta bằng muôn "hằng số"
Tóc em bồng giữa lòng "lửa số gió"
"Nắm thạch" dại buồn đưa tiễn bước em sang
"Cồn cát" hoang cho "sa mạc" ngỡ ngàng
Khi "duyên hãi" mắt em là "gò sót"
Ta tìm em giữa lòng "thuỷ cấp"
"Suối giả" đục mờ phủ nhận dáng em yêu
"Thạch nhũ" xinh ta nhung nhớ thêm nhiều
"Bờ núi lỡ" chân chim em "trược ngã"
"Đầu lộ giang" em biến thành "trụ đá"
Rồi "ống khói tiên" rồi "hỗn thạch" loạn cuồng
"Đường chân trời "em "thác lũ" mãi tuôn
Cho ta nhớ "viên chuỳ" xinh tháng hạ
Em "trắc diện ban đầu" in "sõi đá"
"Tiên lộ" cuồng say cho "mực gốc" "cân bằng"
Tình yêu ta "đường phân thuỷ" cách ngăn
Nên "hẻm vực" hồn ta nghe lịm chết
"Thềm phù sa" em tủi sầu "lươn cát"
Lửa đạn loang dài "tam giác" hoả châu xưa
"Trầm tích sâu" nhung nhớ mấy cho vừa
Lòng "hải vực" xác em vùi tan rã
"Vực bổ xung" ta "băng hà" luyến giá
"Đôi thạch đầu" ta gục ngã đau thương
"Nứt dọc ngang" ta chua xót chán chường
Và chết rũ bên sườn "khe nứt chéo"
Thảo Vân -Kiều Kim Vân
( cho những người ban A -10 A)Gìờ đây mỗi khi đọc bài này , bao nhiêu ky niệm bỗng dưng chập chùng trở về trong em . Thuở đó, mặc dù em không đến nỗi tệ về môn vạn vật nhưng em thật khổ sở vô cùng về việc vẽ vơì ba cái "Ống Khóì Tiên" hay " Viên Chuỳ" ., Em xin thú thật vơí Cô , ngày đó thỉnh thoảng em phải nhờ ông anh ho của em , học ở Kiến Trúc vẽ dùm cho em đó.
Cô thương yêu, không biết Cô có đọc được những giòng chữ này hay không?
Cô thương yêu, nhân ngày tưởng nhớ Cô, em có đôi giòng tâm sự xin kính dâng lên Cô .
Em, học trò của Cô
Tuyết Lan-10 A 1 (1970-1971)
PS : Cám ơn BD, TN , PH và TM rất nhiều - Những gì các em làm cho Cô thật chan đầy tình thương yêu của những cô học trò ...ngày xưa lí la lí lắc ...giờ nay caí lí lắc đó chan chứa tấm chân tình - mà không thể nào diễn tả được - Ở 1 nơi nào đó , Cô Ngôn của chúng mình sẽ rất vui và vô cùng hãnh diên , các CN nhỉ.
Thương tặng các CN -những đoá hồng của thương yêu trìu mến