Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Vu Lan Báo Hiếu  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 9
Send Topic In ra
Vu Lan Báo Hiếu (Read 25937 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Vu Lan Báo Hiếu
31. Jul 2008 , 06:51
 
...

Thân Chào cả nhà

Lại một lần nữa mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với  chúng ta , những người con hiếu thảo .
TL xin mở 1 tiểu mục về chủ đề này ,mong cả nhà dành chút ít thì giờ vô cùng quý báu trong đời sống quá ư bận rộn để viết lên đôi dòng cảm nghỉ, tâm tình với những người bạn đồng môn của mình về Cha về Mẹ của mình, nhân tuần lễ VuLan này .
Công ơn cao dày cũng như tình thương của Cha Mẹ đối với  con cái hay tình thương của những người con hiếu thảo đối với Cha Mẹ không nhất thiết ơ trong khuôn khổ của Đạo Phật.  Do đó , TL rất mong cả nhà hãy viết vào đây những tâm tư , biểu lộ lòng thương yêu của mình vối Cha Mẹ , cả nhà nhé .
Xin thành thật cám ơn cả nhà. TL xin chúc những ai đang còn Cha Mẹ  một mùa VULAN hạnh phúc bên Mẹ hiền Cha kính. Những ai đã mất Cha mẹ , xin hãy vui lây với niềm vui của bạn mình  , và xin hãy nghỉ rằng Cha Mẹ của mình đã về nơi chốn an lành nào đó .
TL cũng xin cài lên áo nhưng người bạn đồng môn, bạn hữu của đại gia đình CNS-LVD đang còn cái diễm phúc -còn Cha còn Mẹ một đóa hoa hồng tươi thắm .

...


Và cũng xin cài lên áo nhưng ai không còn cái diễm phúc ấy 1 đóa hồng màu trắng .

...

Một đóa hồng màu hồng nhạt  xin gởi đến những ai còn Cha mất Mẹ hay còn Mẹ mất Cha, cả nhà nhé .

...


TL xin cả nhà hãy cùng nhau đốt nén tâm hương nguyện cầu cho Cha Mẹ hiện tiền được an lạc, khoẻ mạnh, và Cha Mẹ đã khuất vãng được siêu sanh Tịnh Độ cũng như về với Chúa .
TL xin gởi đến cả nhà bài "Bông Hồng Cài Áo" do Thầy Thích Nhất Hạnh  viết

Bông Hồng Cài Áo
HT. Nhất Hạnh

________________________________________
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi , héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu.... sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến :

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời !
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.


Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt nam không ưa cách nói cao kỳ. Nói rằng bà mẹ già là kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức :

[color=Red]Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
.

Ngon biết bao ! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lên ngực cho ta, đặt bàn tay (Bàn tay ? hay là tơ trời đâu la miên ?) trên trán nóng ta và than thở "khổ chưa, con tôi ", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà lịm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; như chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận.

Công cha như núi Thái sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra .
[/color]

Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm yêu thương. Mẹ là giáo sư dạy về yêu thương, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi được biết tình nhân loại, tình chúng sinh ; nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh ; nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn trùm ý thương yêu của tôn giáo vốn dạy về tình thương.

Đạo Phật có đức Quan Thế Âm, tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền làm tiêu tan khổ đau lo âu. Đạo Chúa có đức Mẹ, thánh nữ đồng trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt có thánh mẫu Liễu Hạnh, cũng dưới hình thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ Mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước.

Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ ( Mother's Day ) mồng mười tháng năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.
Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào; chúng tôi không có được cái tự hào được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.

Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món qùa lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: "trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ!". Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà n??m lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: " Mẹ ơi, mẹ có biết không ?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thết rồi, cần chi phải hỏi " làm thế nào " nữa!

Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt hại cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Để mai này anh chị đừng có than thở rằng: Đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc hoàng Thượng đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ.

Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng nhẽ chị tôi không đi lấy chồng, và tôi, tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi.

Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói: "Mười tám năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng rồi thì nó sẽ đi ăn ở một nhà khác". Chị tôi gục đầu xuống mâm khóc. Chị nói: "Thôi con không lấy chồng nữa". Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. "Cắt ái từ sở thân" là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải chọn lựa. Mà không có sự chọn lựa nào mà không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng qúi báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau.

Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh: "Không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ!". Tôi đã nói là tôi không khuyên răn gì hết -- tôi không giảng luân lý đạo đức -- rồi mà! Tôi chỉ nhắc anh: "Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương". Để chị đừng quên, để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn : Cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng: để anh sung sướng, thế thôi.

Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh, như thế này. Chiều nay, khi đi học hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn ba bốn mươi tuổi, chị lớn ba bốn mươi tuổi, thì anh cũng hỏi một câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ sống trong tình thương bất diệt. Và ngày mai mất mẹ, Anh sẽ không hối hận, đau lòng , tiếc rằng anh không có mẹ.

Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa mầu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi.

Nhất Hạnh (1962)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát


Back to top
« Last Edit: 31. Jul 2008 , 19:27 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #1 - 31. Jul 2008 , 07:20
 
...

Đoản văn cho Bố Mẹ


Viên Tài

“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó em. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi…Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu và nói, nói với mẹ rằng “ Mẹ ơi, mẹ có biết, biết hay chăng ?… Biết gì?... Biết là con thương mẹ hay không?”  

Thưa mẹ, đó là một trong những bài hát ca ngợi tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ Việt Nam, thường được hát trong những ngày lễ hội Vu Lan. Vâng thưa mẹ, một lần nữa mùa Vu Lan lại trở về nơi đây. Người người đua nhau tụ họp về ngôi chùa bé nhỏ nơi con đang ở để dự ngày Đại lễ. Những bài hát ca tụng lòng mẹ, tiếp tiếp vang lên. Những em Phật tử trong chiếc áo dài thướt tha đã cài những đóa hoa màu hồng, màu đỏ và trắng lên từng chiếc áo của những người con Phật. Riêng con, đóa hoa màu trắng đã được một em Phật Tử cài lên áo. Mẹ yêu dấu ơi, lúc đó con thấy xót xa vô cùng và thèm được cài lên áo mình một đóa hoa hồng đỏ, để con đuợc hãnh diện là mẹ vẫn ở bên con. Nhưng buồn thay, đóa hoa cài lên áo con vẫn là đóa hoa màu trắng, bởi vì bố mẹ đã làm một chuyến đi xa, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Thưa mẹ, lúc đó nỗi nhớ về bố mẹ lại được dịp thênh thang trở về trong tâm thức của con.  

Con nhớ thật nhiều những ngày xưa còn bé, con tung tăng chân sáo theo mẹ và bà ngoại lên chùa Ấn Quang lễ Phật vào mùa Vu Lan. Các anh chị trong gia đình Phật tử cài lên aó con bông hồng màu đỏ. Con ngây thơ đòi cho được cành hoa hồng trắng, vì con vốn vẫn thích màu trắng. Mẹ la:

“Ơ hay chưa, bé con của mẹ thật dại khờ. Màu trắng là màu cho những ai không còn bố mẹ.”  

Ngày đó với trí óc còn bé dại, con vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Nhưng mẹ ơi, bây giờ con đã hiểu thế nào là nỗi đau buồn xót xa của một người phải cài lên áo của mình đóa hoa màu trắng. Vì đó là biểu tượng của những ai đã mất cả mẹ và cha.  

Không biết là con đã đọc được ở đâu, bài thơ nói về nỗi đau buồn của một người con mất mẹ, được phổ nhạc như sau:


Cứ mỗi độ mùa Vu Lan trở lại
Thấy hoa trắng bỗng dưng buồn nao nao
Ơn mẹ cha dưỡng dục nặng muôn phần
Trọn kiếp sống nhọc nhằn nuôi đàn con

Con mất mẹ là tan bao kỳ vọng
Mất tình thương chứa chan lệ tuôn rơi
Mẹ kính yêu biết tìm mẹ nơi nào
Hay chỉ giấc chiêm bao tìm hội ngộ

Theo năm tháng giữa giòng đời bão tố
Thân lạc loài theo số kiếp tha hương
Mái nhà xưa bao kỷ niệm êm đềm
Bừng sống dậy trên con đường phiêu lãng

Giờ mình con phong trần cùng năm tháng
Nhớ mẹ hiền dòng nước mắt tuôn rơi
Con cảm thấy sao đời mình bất hạnh
Khi mất rồi hình ảnh mẹ hiền thương

Con khác nào đàn chim côi nhỏ dại
Biết làm sao báo ơn mẹ thâm sâu
Ngày Vu Lan xúc cảm dạ xuyến xao
Cài hoa trắng sao lòng nghe quặn đau

Trước chánh điện thành tâm con khẩn nguyện
Cúi đầu xin chư Phật ngự muôn phương
Bậc chí tôn hãy nhủ lòng xót thương
Độ hiền mẫu siêu sinh miền cực lạc
.


Mẹ ơi!

Vậy đó mẹ, con mất mẹ là mất đi cả một bầu trời thênh thang nắng ấm. Con mất mẹ là mất đi cả một giòng sông ngọt ngào chan chứa tình mẹ dịu dàng êm ái. Con mất mẹ là mất đi cả một bóng cây cổ thụ luôn luôn che nắng chúng con. Con mất cha là mất đi một sự chở che tuyệt vời của tình phụ tử.  

Ngày xưa, khi còn ở quê nhà, bố đâu có để mẹ phải làm một việc gì nặng nhọc đâu. Mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc lo hết. Mẹ chỉ lo dạy học trò đan len mà thôi. Những chiếc áo len mẹ đan để bán thật đẹp vô cùng. Con còn nhớ, người ta hay đặt mẹ đan những chiếc áo len, mũ và vớ cho những em bé mới sinh. Những chiếc áo hồng hồng, xanh xanh, nho nhỏ thật là xinh xắn đã được mẹ đan với tất cả chân tình. Mẹ thường nói, mẹ thích đan áo cho em bé sơ sinh vì ngày xưa tác phẩm đầu tay của mẹ là đôi vớ bé bỏng mẹ đan cho đứa con gái đầu lòng của mẹ. Đến khi định cư ở Hoa Kỳ, mẹ vẫn thường đan cho chúng con những chiếc áo len ấp ủ tình thương của mẹ. Ngày con sinh đứa con gái đầu lòng, mẹ đã đan cho đứa cháu gái bé bỏng của mẹ những chiếc vớ bé nhỏ xinh xinh. Con vẫn còn giữ những chiếc áo kỷ niệm đó, để mỗi khi nhớ mẹ, con lại mang ra ngắm nhìn.  

Vào năm 1975, khi định cư ở Hoa Kỳ, vì hoàn cảnh gia đình, mẹ phải làm lụng mệt nhọc để phụ với bố lo cho bà ngoại và đàn con bảy đứa. Mẹ không biết nói tiếng nước người, thế mà ngày qua ngày, từ thứ hai cho tới thứ sáu, mẹ vẫn đi làm không một lời thở than. Những năm đầu tiên khi con làm chung chỗ làm với mẹ, thấy mẹ dùng tay chân để diễn tả cho người ta hiểu, lòng con đau như cắt từng khúc ruột. Mẹ không để bất cứ đứa con nào của mẹ phải đi làm. Mẹ thường nói:  

“Các con không to cao và khỏe mạnh như người Mỹ, do đó các con cần phải đi học. Các con cần phải có bằng cấp. Vì chỉ có sự hiểu biết và bằng cấp mới giúp cho các con có một đời sống vững chãi nơi xứ người.”  
Do đó mà cứ bao nhiêu năm dừng chân nơi xứ người là bấy nhiêu năm mẹ làm lụng vất vả nuôi chúng con. Đến khi đàn con thơ dại có một đời sống yên ổn, thì bố mẹ đã ra đi và không bao giờ trở lại.  
Ngày xưa, vì công việc bôn ba, con không được cái may mắn ở gần bố mẹ như các em. Do đó, mỗi lần về thăm bố mẹ vào những dịp lễ lộc, con say sưa tận hưởng cái hạnh phúc êm đềm, cái tình thương ngọt ngào của mẹ, cái độ lượng bao dung của bố. Đến khi bố mẹ khuất bóng, con mới hiểu rằng, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha còn mẹ, và cũng không có cái bất hạnh nào lớn hơn cái bất hạnh của kẻ mất cha, mất mẹ. Khi đó con nuối tiếc vô cùng, nuối tiếc rằng tại sao khi bố mẹ còn sống, mình không tạo cho mình những cơ hội gần mẹ, gần bố nhiều hơn. Để bây giờ, bỗng nhiên thấy mình hụt hẫng, khi bóng mát êm đềm của nhánh cây che chở đời con của mẹ, khi những lời giảng dạy nghiêm từ nhưng đầy tình thương không bờ bến của bố, không còn nữa.  

Xin thành thật chúc mừng và tặng cho những ai còn cha còn mẹ một cành hoa hồng màu đỏ. Xin anh, xin chị, xin em hãy quý trọng và tận hưởng cái diễm phúc tuyệt vời ấy, bởi vì khi cha mẹ còn là chúng ta còn tất cả và một khi cha mẹ mất đi là chúng ta mất hết tất cả.

Này anh, này chị, hỡi những ai đang còn mẹ, sau một ngày làm việc mệt mỏi hãy trở về bên mẹ, nhìn vào mắt mẹ thật sâu, nhìn thật lâu và nhìn thật kỹ, để thấy rằng anh cũng như chị đang còn có cái hạnh phúc tuyệt vời của những người con - hạnh phúc đó là – còn cha, còn mẹ. Và cũng xin anh, xin chị khi đó hãy nở một nụ cười thật tươi với cha mẹ, hãy thương mẹ thương cha đi, thương thật nhiều đi, hãy lo cho tròn hiếu đạo của một người con, để lỡ một mai khi cha mẹ có mất đi, anh chị sẽ không thấy nuối tiếc là đã không ý thức rằng mình đã có cha, có mẹ. Vậy đó, có một bài hát về mẹ tuyệt vời như thế này:

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền  
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên  
Là bóng mát trên cao  
Là mắt sáng trăng sao  
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối  

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào  
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau  
Là tiếng dế đêm thâu  
Là nắng ấm nương dâu  
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
…  


Xin anh, xin chị, xin em, xin chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe để cảm nhận tình thương bao la vô bờ bến của mẹ.  
Và cũng xin thành thật chia buồn cùng những ai đồng cảnh ngộ như mình. Xin anh, xin chị hãy vui lòng cài lên áo mình một cành hoa màu trắng. Bởi dù rằng cha mẹ đã nghìn thu cách biệt nhưng tình thương của mẹ mênh mông như trời biển, công cha sừng sững như dãy núi Thái Sơn, vẫn luôn luôn hiện diện trong anh, trong chị và trong em. Và chúng ta phải sống làm sao cho tròn vẹn để xứng đáng với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Vậy đó, hãy cài lên áo những ai đang còn cha mẹ một bông hồng đỏ. Hãy cài một bông hồng trắng lên áo những ai đã mất cha, mất mẹ. Và cho dù mất cha mẹ hay còn cha mẹ, chúng ta, những người con hiếu thảo, nhân ngày Vu Lan này, hãy cùng nhau thắp nén tâm hương mà nguyện cầu cho cha mẹ còn sống được thân tâm an lạc, và cha mẹ đã qua đời được siêu sinh về cõi an lành.  

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.  
Mùa Vu Lan 2007.

Back to top
« Last Edit: 31. Jul 2008 , 07:22 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #2 - 31. Jul 2008 , 09:04
 
Mẹ Ơi !


Tiếng "Mẹ" con đọc thế nào?
Mà mênh mông núi, mà cao cao trời
Con đi dẫu trọn kiếp người
Cũng đâu kể hết một thời gian lao

Tiếng Mẹ biết viết làm sao?
Khi đặt bút thấy dạt dào tình yêu
Chưa viết được đã thương nhiều
Khi trên tóc mẹ một chiều trắng phau

Chữ Mẹ trừu tượng biết bao
Con cố học, cố khát khao hiếu tình
Có những ngày sống đơn mình
Không bóng Mẹ thiếu cả tình bao dung

Bông hồng trên áo thủy chung
Con cài tưởng nhớ muôn trùng đắng cay
Thanh xuân Mẹ đổi ngày mai
Mong con sáng sủa tương lai... Mẹ mừng

Đâu hay con Mẹ sầu rưng
Đêm ngày thờ thẩn góp vần thơ đau
Nửa đời nhìn lại còn nhau
Xót xa lòng Mẹ, sóng chao mạng thuyền

"Mẹ hiền" hai tiếng thiêng liêng
Con tập viết mãi truân chuyên đời mình
Nhưng chưa viết nổi chân tình
Bao la thuở Mẹ tạo hình vóc con


Trường Phi Bảo
9-12-2005
Back to top
« Last Edit: 31. Jul 2008 , 09:10 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #3 - 31. Jul 2008 , 09:12
 

Gửi Mẹ


Tha thứ cho con, mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về

Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà

Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua

Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh

Mẹ ơi, con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
May ra con còn nước mắt
Con chưa lớn đó chính là sự thật

Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ

Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...

[center]ST[/center
Back to top
« Last Edit: 31. Jul 2008 , 09:13 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
HoaiNguyen
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1392
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #4 - 31. Jul 2008 , 12:12
 
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không


Chị TLan ơi

Cho em góp bài này nhé. Không biết tên tác giả chị ạ.
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4029
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #5 - 31. Jul 2008 , 13:54
 
28 năm con vẫn nhớ Mẹ

Hôm nay  bắt đầu mùa Vu Lan  báo  Hiếu - được sự khuyến khích của Tuyết Lan - tôi   xin viết vài dòng ngắn  về  Mùa Vu Lan  1980- ngày  tôi  mất Mẹ . cách đây đúng 28 năm .

Như thường lệ hàng năm , Mẹ tôi đều  làm Cơm cúng Cửu Huyền Thất Tổ  nhân Mùa Vu lan .Lẽ dĩ  nhiên các  bà chị - các anh  và tôi cùng  các  cháu  về  tham dự .Năm  1980 ngày  Rằm  nhằm vào ngày  Thứ Hai  - nên Mẹ  tôi đề  nghị sẽ cúng sớm  một ngày  ,tức là chủ  nhật  14 tháng  7 để khỏi vắng ai .

Làm Cơm Giỗ  hôm đó  do Bà Chị lớn của  tôi đảm trách -Mẹ tôi không phải làm gì .

6 giờ chiều  thì bắt đầu thắp Nhang Cúng  và đến 7 giờ   30  ,Cả nhà  quây quần  bắt đầu ăn ,vừa ăn vừa nói chuyện Vui Vẻ . Đến  9 giờ tối  lần lượt các  anh  chị  và vợ chồng tôi  ra về  . Chỉ  có  một mình Bà Chị Lớn  của tôi quyết  định  ở  lại với Mẹ tôi và  bà Cô (em ruột  của bố tôi ) .

Sáng hôm sau  7 giờ  sáng  -  tôi  đang chuẩn bị  đi làm thì  thằng cháu  gọi bằng Cậu - gọi cửa  báo Tin  "Bà Ngoại vừa  bất  tỉnh  đã chở  đi nhà thương cấp cứu "

Nghe  xong , bỗng dưng  tay  chân tôi  run rẫy  -người tôi  muốn sụp  xuống . Tôi vội lấy xe  chở vợ tôi  chạy vào nhà thương  Nguyễn văn Học Gia định  để thăm Mẹ  tôi .
Đến nơi  thì  được biết  Mẹ tôi đang phải thở  bằng  Oxy .hầu  như  không còn biết  có các Con cháu  đứng chung  quanh giường bệnh .

Sau đó  tôi được bà Chị lớn kể lại rằng  Sáng sớm hôm đó  Mẹ tôi  vào  Toilet  hơi  lâu  -  bà Chị  sốt  ruột  vội  tung cửa  xem sao  thì  thấy  Mẹ tôi  đã  té nằm  dưới  đất .Rồi  bà  Chị tôi  gọi ông anh  tôi ở gần đó  để vội chở Mẹ tôi vào  nhà thương cấp cứu .

Và  sau  24 giờ chiến đấu với Tử thần - mẹ tôi đã ra đi vào sáng  ngày  16 tháng  7  ta  - Bác sĩ  kết luận  Mẹ tôi bị đứt mạch máu  Não .

Không  biết  ông Trời  run rủi làm sao mà  bà Chị lớn của tôi lại  ngủ   lại đêm  hôm trước , để  rồi hôm sau  chính bà Chị lớn của tôi  lại là  người chở Mẹ  tôi vào nhà thương  cấp cứu - nhưng vẫn không toại nguyện .

Hôm nay Mùa Vu Lan  thứ 28  lại đến - Ngày Tôi mất Mẹ - Tôi sẽ lên Chùa  thắp Nhang cầu Nguyện  cho Mẹ  tôi -và Ba  tôi
(mất năm 1976)  -trong lúc đó  những  chú em của tôi ở VN sẽ  lên Chùa Vĩnh Nghiêm xin  một khóa  lễ Tụng Kinh cầu Siêu cho Mẹ  Siêu Thăng Lạc Quốc .(sau  12 năm chôn - xác Mẹ  tôi  phải thiêu kẻ cả Bố tôi  ,để cốt  trên Chùa -Vì đất Nghĩa Trang bị Giải Toả )

Back to top
« Last Edit: 31. Jul 2008 , 13:57 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #6 - 31. Jul 2008 , 16:49
 
nguyen_toan wrote on 31. Jul 2008 , 13:54:
28 năm con vẫn nhớ Mẹ

Hôm nay  bắt đầu mùa Vu Lan  báo  Hiếu - được sự khuyến khích của Tuyết Lan - tôi   xin viết vài dòng ngắn  về  Mùa Vu Lan  1980- ngày  tôi  mất Mẹ . cách đây đúng 28 năm .

Như thường lệ hàng năm , Mẹ tôi đều  làm Cơm cúng Cửu Huyền Thất Tổ  nhân Mùa Vu lan .Lẽ dĩ  nhiên các  bà chị - các anh  và tôi cùng  các  cháu  về  tham dự .Năm  1980 ngày  Rằm  nhằm vào ngày  Thứ Hai  - nên Mẹ  tôi đề  nghị sẽ cúng sớm  một ngày  ,tức là chủ  nhật  14 tháng  7 để khỏi vắng ai .

Làm Cơm Giỗ  hôm đó  do Bà Chị lớn của  tôi đảm trách -Mẹ tôi không phải làm gì .

6 giờ chiều  thì bắt đầu thắp Nhang Cúng  và đến 7 giờ   30  ,Cả nhà  quây quần  bắt đầu ăn ,vừa ăn vừa nói chuyện Vui Vẻ . Đến  9 giờ tối  lần lượt các  anh  chị  và vợ chồng tôi  ra về  . Chỉ  có  một mình Bà Chị Lớn  của tôi quyết  định  ở  lại với Mẹ tôi và  bà Cô (em ruột  của bố tôi ) .

Sáng hôm sau  7 giờ  sáng  -  tôi  đang chuẩn bị  đi làm thì  thằng cháu  gọi bằng Cậu - gọi cửa  báo Tin  "Bà Ngoại vừa  bất  tỉnh  đã chở  đi nhà thương cấp cứu "

Nghe  xong , bỗng dưng  tay  chân tôi  run rẫy  -người tôi  muốn sụp  xuống . Tôi vội lấy xe  chở vợ tôi  chạy vào nhà thương  Nguyễn văn Học Gia định  để thăm Mẹ  tôi .
Đến nơi  thì  được biết  Mẹ tôi đang phải thở  bằng  Oxy .hầu  như  không còn biết  có các Con cháu  đứng chung  quanh giường bệnh .

Sau đó  tôi được bà Chị lớn kể lại rằng  Sáng sớm hôm đó  Mẹ tôi  vào  Toilet  hơi  lâu  -  bà Chị  sốt  ruột  vội  tung cửa  xem sao  thì  thấy  Mẹ tôi  đã  té nằm  dưới  đất .Rồi  bà  Chị tôi  gọi ông anh  tôi ở gần đó  để vội chở Mẹ tôi vào  nhà thương cấp cứu .

Và  sau  24 giờ chiến đấu với Tử thần - mẹ tôi đã ra đi vào sáng  ngày  16 tháng  7  ta  - Bác sĩ  kết luận  Mẹ tôi bị đứt mạch máu  Não .

Không  biết  ông Trời  run rủi làm sao mà  bà Chị lớn của tôi lại  ngủ   lại đêm  hôm trước , để  rồi hôm sau  chính bà Chị lớn của tôi  lại là  người chở Mẹ  tôi vào nhà thương  cấp cứu - nhưng vẫn không toại nguyện .

Hôm nay Mùa Vu Lan  thứ 28  lại đến - Ngày Tôi mất Mẹ - Tôi sẽ lên Chùa  thắp Nhang cầu Nguyện  cho Mẹ  tôi -và Ba  tôi
(mất năm 1976)  -trong lúc đó  những  chú em của tôi ở VN sẽ  lên Chùa Vĩnh Nghiêm xin  một khóa  lễ Tụng Kinh cầu Siêu cho Mẹ  Siêu Thăng Lạc Quốc .(sau  12 năm chôn - xác Mẹ  tôi  phải thiêu kẻ cả Bố tôi  ,để cốt  trên Chùa -Vì đất Nghĩa Trang bị Giải Toả )



Thân chào anh Toàn


Anh Toàn, TL xin chân thành cảm ơn anh đã viết lên những  tâm tình của anh về sự ra đi của người Mẹ hiền yêu dấu vào Muà Vu Lan 1980.  Đọc những giòng chữ của anh , TL không cần được nước mắt, bởi tâm sự của anh cũng giống như của TL, chỉ khác là Mẹ anh mất vào muà Vu Lan, còn Mẹ TL mất vào dịp Tết ta (hai tuần sau Tết).

Vẫn biết là ai cũng nhớ thương cha mẹ của mình, nhưng nếu mình hiểu đạo thì mình sẽ kkông lấy đó làm buồn , mà điều cần thiết nhất để đền đáp công ơn  Cha Mẹ là làm những việc phước thiện và hồi hướng về cho Cha Mẹ của mình phải không anh  Toàn

TL ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Cha Mẹ anh sanh về nơi chốn yên bình
TL
 
Back to top
« Last Edit: 01. Aug 2008 , 02:18 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #7 - 31. Jul 2008 , 16:56
 
HoaiNguyen wrote on 31. Jul 2008 , 12:12:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không


Chị TLan ơi

Cho em góp bài này nhé. Không biết tên tác giả chị ạ.


Hoaì thương
Chi TL rất cảm ơn Hoài đã góp 1 baì thơ thật hay cho Cha Mẹ của Hoài nói riêng và Cha Mẹ cuả mọi ngươì nói chung.
Sáng nay chi TL cũng thấy bài nay nhưng hình như không ai biết tác giả cả.

Cho chi TL gơỉ lơì chân thành kính chúc Mẹ của Hoaì luôn khoẻ mạnh.  Còn Mẹ là 1 hạnh phúc vô cùng lớn lao đó Hoài. Mất Mẹ như chi TL là 1 sự mất mát lớn lao nhất đó Hoài.   

Viết đến đây mà chị không cầm được nước mắt , Hoaì ơi.

Chúc Hoài luôn dễ thương, Hoaì nhé
Chi Cả TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #8 - 02. Aug 2008 , 18:50
 
VU LAN NHỚ CHA


Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Thích Nguyên Siêu
Ca sĩ : Hoàng Quân



Từ thuở nằm nôi Cha đâu xa vắng
Ở quanh con như vạt nắng hiên nhà
Ngó trước trông sau vườn hoa mướp đắng
Giàn cà non vừa trổ nụ hương hoa

Ngọn gió mùa đông phủ tràn khắp lối
Lạnh thân con Cha đắp tấm chăn êm
Liếp cửa buồng ngăn ấm lòng chất ngất
Lời ru hời nghe ngọt tận trong con


***
Vu Lan về con nhớ Cha nhiều lắm
Nhớ thuở sinh tiền đều đặn nén hương
Niệm Phật thắp nhang qua làn khói quyện
Bằng tâm thành Cha kính lễ mười phương

Và như thế dòng đời trôi chảy mãi
Cho đến khi tan vỡ cuộc vô thường
Đường Cha đi ngàn vạn dặm sầu thương
Con ở lại sống đời tương dưa muối


***
Học hạnh từ bi tâm luôn kham nhẫn
Bằng đôi tay xây dựng những yêu thương
Trong kiếp tha hương từng cơn gió chướng
Cuộc đời vô thường lời dạy Cha yêu

Con vẫn hằng đêm dụng công tinh tấn
Nhìn ánh trăng khuya nhớ bóng Cha yêu
Đêm nay con xin khẽ tụng thời kinh
Cầu khắp nẻo luân hồi được vui an


***
Vu Lan về lá vàng rơi lác đác
Như giọt mưa thấm ướt mộ quê Cha
Lời ru xưa vang động bóng chiều tà
Con lạy Phật. Cha ơi! Về Tịnh Độ

Hình bóng Cha vời vợi như cánh hạc
Bay trên cao mãi mãi ở trên cao
Là cội tùng, là vách đá trăng sao
Là bầu trời rộng rạt rào vô tận

Vu Lan về con nhớ Cha nhiều lắm
Nhớ thuở sinh tiền đều đặn nén hương
Niệm Phật thắp nhang qua làn khói quyện
Bằng tâm thành Cha kính lễ mười phương

Và như thế dòng đời trôi chảy mãi
Cho đến khi tan vỡ cuộc vô thường
Đường Cha đi ngàn vạn dặm sầu thương
Con ở lại sống đời tương dưa muối

Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #9 - 02. Aug 2008 , 19:10
 
MÀU HOA CÀI ÁO


Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Dư Thị Diễm Buồn
Ca sĩ : Trung Hậu


...

Con hỏi mẹ "Sao cài hoa màu trắng
Vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan
Sao không cài hoa hồng màu tươi thắm?"
Mẹ khẽ nói "Mẹ không còn có Mẹ!"

Như dòng sông những chiều đông lạnh giá
Kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi
Thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ
Tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ

Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ
Thiếu tình thương đậm đà ấm êm
Thiếu vòng tay dịu dàng thương mến
Thiếu hơi ấm cõi lòng khi giá băng

Thiếu bóng hình bên đèn ngồi hắt hiu
Thiếu lời khuyên ngọt ngào thiết tha
Thiếu bàn tay dịu hiền sớm tối
Để con được luôn gọi tiếng "mẹ ơi!"

Bên cạnh mẹ trong vòng tay trìu mến
Vòng tay hiền với tất cả thương yêu
Như trăng tròn những ngày rằm soi sáng
Tình mẫu tử ngàn năm còn mang nặng

Ôi  lòng mẹ cao cả vô bờ bến
Tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên
Con hơn người có mẹ hiền bên con
Là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng




Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #10 - 02. Aug 2008 , 19:24
 
TẠ ƠN SINH THÀNH


Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Thích Quảng Thanh
Ca sĩ : Khắc Dũng


...

Lạy tạ ơn mẹ
Sứ mệnh thiêng liêng
Lời mẹ êm ái
Thiết tha dịu hiền
Lạy tạ ơn cha
Vũ trụ muôn lối
Hiến dâng cuộc đời
Vui buồn đầy vơi

Lạy tạ ơn mẹ
Suốt đời hy sinh
Cần cù năm tháng
Xiết bao ân tình
Lạy tạ ơn cha
Dãi dầu mưa nắng
Sá chi nhọc nhằn
Gieo mầm ngày mai

Lạy tạ ơn mẹ
Mạch máu luân lưu
Con vương sức sống
Từ lời mẹ ru
Lạy tạ ơn cha
Khuyên dạy ân cần
Tâm hoài nguyện ước
Con mình thành nhân

Lạy tạ ơn mẹ
Tình những bao la
Cho con ánh sáng
Vượt nghìn trùng xa
Lạy tạ ơn cha
Ơn thầy, ơn bạn
Ơn của tổ quốc
Ơn người gần xa

Lạy tạ ơn mẹ
Có mẹ trong tâm
Tình mẹ nhung gấm
Chứa chan vô vàn
Lạy tạ ơn cha
Vững lòng đi tới
Bước chân vào đời
An lành thảnh thơi

Lạy tạ ơn mẹ
Bóng mẹ lung linh
Mẹ là tia sáng
Chiếu soi đưa đường
Lạy tạ ơn cha
Sánh bằng non thái
Khắc ghi trong lòng
Muôn đời nào quên

Công cha nghĩa mẹ
Con nguyện đền ơn


Back to top
« Last Edit: 02. Aug 2008 , 19:41 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #11 - 02. Aug 2008 , 19:45
 
......
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #12 - 04. Aug 2008 , 13:26
 
Một cành hoa trắng thiên thu



Ngày xưa mẹ dắt con đi
“Con đi trường học, mẹ đi trường đời”
Ngày xưa mẹ dắt con chơi
Con chơi bé bỏng, mẹ chơi thế trần
Lớn lên bôn bả lập thân
Mẹ dần nghiêng bóng phù vân nắng chiều
Đến khi biết tiếng mẹ yêu
Mẹ đà về với tịch liêu cuối trời
Còn đâu câu nói tiếng cười
Chín còn không có, hỏi mười mà chi
Mẹ ơi, tìm bóng biệt ly
Bên cầu Ái Tử, sầu bi thì thầm
Mẹ ơi, tìm bóng biệt tăm
Bên dòng sinh tử, ngàn năm xa mờ
Trầm hương quyện khói đêm mơ
Con kêu tiếng mẹ, cuối bờ hoang vu
Một cành hoa trắng thiên thu
Gắn trên giá lạnh, mịt mù mẹ ơi !

Tháng 5 – 2006

Trích trong Tuyển Tập Thơ Mặc Giang
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #13 - 04. Aug 2008 , 13:28
 
Từ Đó Xa Mờ


11 giờ đêm 16-11-Bính Tý 1997,
dâng hương hồn Mẹ -
Mặc Giang

Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm
Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm
Và từ đó Bóng Mẫu Từ thăm thẳm
Mẹ ơi ! Trăng mười sáu
Bóng đơn côi vò võ xa xăm
Đất trời nghiêng ngửa
Thành sầu sụp đổ
Hai Đấng Sinh Thành
Khuất bóng biệt tăm
Hơn một tuổi chào đời
Kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị
Bốn mươi ba năm
Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng
Còn chi đâu nữa mà mong
Thương thương nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi
Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa ?
Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi !
Xứ Phù Cát còn đó
Thôn Tân Hòa còn đây
Mây thoảng gió bay
Một người con tự nguyện kiếp lưu đày
Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp !
Khói hương trầm nghi ngút
Mắt con nhòa rướm lệ
Nửa tinh cầu vụn vỡ
Mẹ linh thiêng còn nhớ ?
Đã nhiều lần con thưa Mẹ
Bốn người con. Hãy bớt đi một đứa cho đời !
Chân bước mãi cho Ánh đạo vàng tỏ rạng
Được tin Mẹ nhắm mắt
Con trầm ngâm sống với Mẹ một đêm
Một đêm để biết chuyện làm
Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng
Một đêm là cả ngàn năm
Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần
Dù cho bao độ phù vân
Con còn Bóng Mẹ theo vầng trăng soi
Vầng trăng mười sáu chia đôi
Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người
Cho con từ tạ nụ cười
Cho con từ tạ Bóng Người con thương.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #14 - 04. Aug 2008 , 13:33
 
Công Đức Sinh Thành


Tháng 5 - 2006

“Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha
Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ”
Bốn chữ tứ ân, tình cao cả
Chín chữ cù lao, nghĩa thâm sâu
Tình thương mẹ, biển Đông thấm vào đâu
Công đức cha, núi Thái làm sao sánh
Thương nhớ mẹ, hãy tô bồi tâm tánh
Thương nhớ cha, hãy tôi luyện trung trinh
Sống ở đời, đừng câu nệ hy sinh
Mà cảm khái những gì ta có thể
Nhớ ơn cha, tấm thân ta là để
Đỡ phong trần, đi cống hiến quê hương
Nhớ đức mẹ, cuộc đời ta là để
Mang tin yêu, đi xây dựng tình thương
Đáp như thế, chưa tròn ơn cha mẹ
Đền như thế, chưa vẹn nghĩa Song Đường
Như núi rừng, bàng bạc lộng Thái Sơn
Như biển Đông, mênh mang triều sóng vỗ
Chiều nghiêng bóng đổ
Công đức sinh thành
Mây trắng trời xanh
Ngàn năm lan tỏa !

Mặc Giang

Trích từ Tuyển Tập Thơ Viết Về Cha Mẹ -2
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 9
Send Topic In ra