Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thế Hệ Không Dây  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 9
Send Topic In ra
Thế Hệ Không Dây (Read 15849 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Thế Hệ Không Dây
14. Sep 2008 , 10:44
 

THẾ HỆ KHÔNG DÂY
 


     
Vũ Ngọc Mai



...


Những tiến bộ vượt bực về kỹ thuật đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống con người.  Chúng ta sống lâu hơn và cũng có phần trở nên bận rộn hơn xưa.   Thế hệ không dây (wireless age) đã mở ra một kỷ nguyên mới với thật nhiều tiện nghi nhưng cũng lắm bận rộn và phiền phức nếu chúng ta không biết giới hạn.
 
Những ai đã từng làm quen với chiếc computer hay cái điện thoại cầm tay đều không ít nhiều bị lôi cuốn bởi sức cám dỗ của nó.  Này nhé, việc liên lạc thăm hỏi nhau đã trở nên thật dễ dàng và thuận tiện, thư từ được đánh vào internet rồi gửi đi khắp thế giới trong phút giây.  Còn khi quí vị muốn nói chuyện dù đang ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần bấm số muốn gọi, và chiếc cell phonesẽ giúp quí bạn nghe được tiếng nói của người thân và bạn bè.  Riêng trong những trường hợp khẩn cấp, ta lại càng thấy được sự hữu hiệu của nó trong việc liên lạc với những nơi cần thiết để giải quyết thỏa đáng vấn đề.

Bạn cũng sẽ không cần phải nắn nót hằng giờ cho một bức thư, rồi nào giấy, nào tem, nào phong bì, sau đó còn phải lái xe đi bỏ vào thùng thư thật rất chi là phiền toái.  Chúng ta cũng không còn phải vượt qua mấy dặm đường để đến thăm nhau mà khôâng biết chắc rằng bạn mình có nhà hay đi vắng chỉ vì thiếu phương tiện liên lạc.

Hiện nay lứa tuổi nào cũng có những tiết mục mà ho ưa thích trên trang web.   Giới trẻ quen với việc đặt mua quần áo, sách vở CD, DVD, computer và vật dụng qua mạng lưới và được giao tận nhà mà không cần phải mất thì giờ xếp hàng chờ đợi như trước.  Một số dịch vụ ngân hàng cũng được thực hiện trên web.   Khách du lịch thì tìm giá rẻ, ngày giờ thuận tiện cho chuyến bay và chọn hãng máy bay mình ưa thích.  Đồng thời bạn cũng có thể đặt trước khách sạn và mướn xe nữa.  Những tiện nghi này đã giúp cho các chuyến đi xa được dễ dàng và số người du lịch gia tăng.
 
Đọc báo ngày và tuần báo hay nguyệt san, tìm hiểu một số đề tài cần thiết về gia đình, xã hội hay chính trị, dò bản đồ tìm địa chỉ ta muốn đến, phim ảnh ta muốn xem, bài hát ta muốn học...tất cả đều sẵn sàng cho đời sống bạn thêm khởi sắc.
 
Một tiết mục khác cũng được quảng cáo rầm rộ là tìm bạn trên mạng.  Thường thì những người cùng sở thích, hoàn cảnh, tôn giáo, ngành nghề hay chính trị...tìm đến nhau để chia sẻ và nâng đỡ nhau.  Do đó nhiều tổ chức tìm bạn trên web đã được thành lập với mục đích đáp ứng được nhu cầu của thân chủ mình trên khắp thế giới.  Chúng ta sẽ rất sai lầm nếu nghĩ rằng trang này chỉ dành riêng cho tuổi trẻ mà trái lại, nó thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Có những cặp đã tiến xa hơn nữa khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu và hôn nhân.  Trong chiều hướng này, nhà đạo diễn phim ảnh đã dựng nên một mối tình thơ mộng qua phim “You’ve Got Mail” khá nổi tiếng.
 
Tuy nhiên cũng kể từ ngày có những tiến bộ kỹ thuật đến nay, cuộïc sống con người đã hoàn toàn thay đổi, tiện nghi hơn, sung sướng hơn song cũng phải trả cái giá của nó.  Dr. Hallowell trong bài “Crazy Busy” đã nói:  “Kỹ thuật cho phép chúng ta làm những điều khó tin mà chưa bao giờ ta có thể làm được.”  Nhưng chúng ta cũng đã bị lệ thuộc vào máy móc đến độ mệt mỏi.   Có những dấu hiệu cho thấy kỹ thuật giúp cho đời sống trở thành thú vị hơn, nhưng cũng có thể có phản tác dụng.  Theo cuộc thăm dò của American Psychological Association (APA), đã có tới 48% người Mỹ cảm thấy đời sống của họ cần phải cố gắêng nhiều hơn nữa.

Người ta có khuynh hướng làm đủ mọi thứ khi có thể.  Ngay cả người bịnh cũng muốn tìm hiểu căn bịnh trên mạng và muốn đề nghị sửa đổi cả quyết định của bác sĩ.  Việc nhà không bao giờ xong vì vẫn còn emails chưa kịp đọc, và tiếng chuông điện thoại reo thì vẫn có sức lôi cuốn nhiều hơn mọi việc khác.  Trong khi đó, kỹ thuật vẫn không thể giúp làm chậm lại những xấp thư từ, sách báo, tạp chí mà phần đông chúng ta cần phải đọc để làm giàu cho sự hiểu biết hoặc theo kịp những tiến bộ khoa học và chuyên môn rất cần thiết cho công việc của mình.
 
Mỗi ngày lại chồng chất thêm biết bao dữ kiện mà con người không thể tiêu hóa hết được, song vẫn bị cám dỗ phải vào xem.  Thếá hệ không dây đã đem theo nhiều thú tiêu khiển khác nữõa như điện thư, điện thoại, lời nhắn và những tin tức trên web có thể đến với bạn bất cứ lúc nào.  Theo David Allen trong “Getting Things Done” thì “Chúng ta thu thập được tin tức trong vòng 72 tiếng đồng hồ nhiều hơn là cha mẹ chúng ta nhận được trong vòng một tháng.”

Và khi sức khỏe có vấn đề thì tin tức trong web cũng có thể đe dọa cuộc sống.   Đó là vì chính người bịnh cũng tìm hiểu những triệu chứng căn bịnh trên mạng, mang trình bác sĩ những bản in và yêu cầu được chữa chạy phần nào cùng với ý đã tìm thấy trên trang web.   Bây giờ trang web cần đình chỉ việc đưa ra những tin thất thiệt để giúp cho con bịnh khỏi bị chữa trị sai lầm.  Việc nghiên cứu đôi khi đem lại bổ ích, song phần lớn đã mang đến nhiều tai hại hơn.  Người viết điện thư  và gửi đi trong cơn nóng giận sẽ bị ân hận ngay sau đó.

Xem như thế thì trang mạng là nguồn tin tức lợi hay hại còn tùy người sử dụng.  Đã có người đưa ra đề nghị không nên dùng internet một ngày trong tuần để có thể nghỉ ngơi, thư giãn:  đoc sách, tập tành, bơi lội, chơi thể thao... Cần phải biết giới hạn trong khi sử dụng thì chúng ta mới có thể thủ lợi tối đa.  Chẳng thế mà đã có những người phải nói dối rằng không có internet để khỏi bị thiên hạ quấy rầy.
 
 Bên cạnh internet, chiếc điện thoại cầm tay đang là vật tùy thân không thể thiếu của hầu hết mọi người.  Các hãng điện thoại cầm tay đua nhau quảng cáo về giá cả phải chăng, kiểu cọ đẹp đẽ, phẩm chất tuyệt vời của chiếc cell phone để chiêu dụ khách hàng.   Có những chiếc phone thật xinh xắn, màu sắc hài hòa và nhã nhăïn, khổ điện thoại lại vừa khít cho lòng bàn tay.  
Vào cái thủa ban sơ của chiếc cell, người viết cứ bị giật mình thon thót vì bên cạnh mình bỗng xuất hiện những người độc thoại, tự nhiên cười  nói một mình một cách vô cùng sảng khoái.  Nhìn kỹ lại thì ra họ đang nói trong cell với người nào đó nơi đầu dây bên kia.
   
Bây giờ thì theo thống kê, đã có tới 243 triệu người Mỹ có điện thoại cầm tay.   Mới đây vào đầu tháng 7 năm 2008, lệnh cấm dùng cell trong khi lái xe đã giúp cho dịch vụ bán máy nghe được thêm đắt hàng.  Cái cell phone đã trở thành người bạn thân không thể thiếu khi dời nhà.  Những kẻ yêu nhau mà lỡ quên chiếc điện thoại tình yêu thì sẽ đứng ngồi thấp thỏm, những e rằng “người ấy” đang kêu mình mà không được, rồi lại đổ ghè tương, ghen tuông nghi ngờ lôi thôi, đến là khổ công cắt nghĩa!  Chính người viết cũng có cái tật già chuyện đến độ con trai đi làm về chào hỏi đôi lời cũng bị mẹ xua tay bye bye thật gấp rút.  Còn cô con dâu thì có lời đe dọa, rằng là mẹ phải dùng earphone kẻo nghe từ cell nhiều quá “coi chừng bị đau màng óc.”  Đau đâu thì chưa thấy để mà sợ, chỉ biết rằng chính mình đang được hưởng cái thú nói chuyên với người phương xa, khi mà khoảng cách không gian bỗng cho thời gian cái cảm tưởng thật gần gụi.

Nếu bỏ qua những sự lạm dụng máy móc một cách quá đáng, những “người bạn không dây” đang được mọi lứa tuổi nồng nhiệt đón chào, và chính một số không nhỏ trong phái già chúng tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì cho hết ngày nếu thiếu những phương tiện kỹ thuật thần sầu kia.


Back to top
« Last Edit: 01. Apr 2016 , 08:27 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #1 - 08. Oct 2008 , 14:57
 
Chị Mai ơi,

Đọc bài của chị thấy vui khi nhận  ra rằng mình ở vào thời đại này thật là may mắn vì có đủ những tiến bộ tiện nghi do kỹ thuật số đem lại.  Nhưng cái đầu óc già nua của em phải cố theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, nhiều lúc cảm thấy hụt hơi chị ạ.  Sau đây là tâm sự của em, chia sẻ với chị và các em LVD còn trẻ, may ra có thông cảm chăng:



Không dây...có dây...?

Tôi rất mù mịt về khoa học kỹ thuật và ý niệm về thế hệ không dây hay có dây đôí với tôi không được rõ ràng.  Còn nhớ lúc mới lớn, khi cắm sợi dây điện vào ổ điện, vặn lên cái máy ra-dô, bắt làn sóng để nghe nhạc hay bắt được một đài xa lạ, trí óc nông cạn của tôi cho là cái sợi dây điện đã gúp tôi liên lạc với thế giới bên ngoaì.  Những lần sau đó, không cần cắêm dây nữa vì đã có sẵn rôì, chỉ vặn nút máy là nghe thấy tiếng, tôi quên sợi dây điện và nghĩ đến các làn sóng đang chạy trong không gian.  Nhưng khi nhìn thấy mấy cột điện ở ngoài quốc lộ thì lại thắc mắc không biết cái “đài” cuả mình có dính dáng đến mấy cái cột điện này không, hay đây chỉ là dây nối đường điện thoại.  Lúc cầm điện thoại nói với ai, tôi cũng lẫn lộn như vậy.  nếu điện thoại có dây dính vào máy tôi phải đứng gần đó để nói, không đi đâu được thì tôi bảo là nó “có dây’, nếu là cordless mà tôi có thể đứng ở ngoài sân nói chuyện thì tôi gọi nó là điện thoại “không dây”.  Cũng chả đúng hay sao?  Chỉ là ‘dây’ này không phải ‘dây’ kia, dây này là cord, dây kia là wire (có khác nhau không?).  Đến khi đi cắm trại mang theo cái transistor chẳng cần dây gì vẫn nghe đước, thì đó đúng là “vô tuyến truyền thanh” rồi còn gì, rồi vô tuyến truyền hình nưã là chi mà phải cắêm dây điện vào ổ điện?

Thế thì chữ “vô tuyến”, không dây đây phải  là không dây điện, cột điện như hồi xưa vẫn nói, như đánh điện tín, đánh dây thép (telegraph sans fil) có phải gọi là vô tuyến điện không, mà mình biết là họ dùng morse code đâý?  Tôi thật hoàn toàn mù mờ, và chẳng dám hỏi ai vì sợï người ta cuời.  Chữ “không dây” bây giờ chắc phaỉ là cái gì cao hơn, bí hiểm hơn, và có dính dáng đến một cái “main frame” (?),  cái trạm nào trên trời hay dưới đất chất chứa nhưng tin tức, dữ kiện, ném đi ném lại làm cho tôi khi cắm điện vào máy tính hay là bật máy tính lên là có thể nối “dây” liên lạc gửi email cho bà con bạn bè, nói chuyện với thế giới.  Ông khách ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, với cái laptop, chẳng thấy cần dây gì cũng đang liên lạc với công ty, cô gái ngồi phía bên kia đang bô bô nói chuyện với ngươì yêu nối chặt vòng dây thân ái, sau đó ngôì texting lu bu trên cái điện thoaị cầm tay xinh xinhø, chắc không nghe thấy tiếng người phi công trên máy phóng thanh nói là sắp sưả tớâi lúc cất cánh và mọi người phaỉ tắt điện thoại...  Có dây không dây thật là lẫn lộn, thật là điên cái đâù!

Nhờ “không dây” mọi việc nốâi dây với thế giới xung quanh được dễ dàng.  Người ta sống nhiều hơn, nhanh hơn và hưởng nhiều hơn.  Người già đã ít nhiều ra ngoài vòng hoạt động, đi lại không dễ dàng , gặp bạn bè không nhiều thì cái mạng đã giúp các vị đỡ cô đơn, giữ được sự gần guĩ bạn bè gia đình,  ngoài những nguồn tin tức vô tận trên net để đọc, tìm hiểu và giải trí...Nhưng cái gì cũng có mặt trái cuả nó.

  Nhờ  “không dây”, người ngôì đây nói chuyện với người bên kia vĩ tuyến, đi tìm những gì xa lạ, say mê, ghiền đến độ quên cả ăn cả ngủ.  Đã có hôn nhân đổ vỡ vì một người mê máy tính hơn gia đình., vợ chồng đi về đến nhà mà không ngửng mặt lên nhìn nhau, hoặc ăn uống vội vàng để còn “nối dây’, hoặc vừa ăn vưà nhìn máy vi tính, vô tuyến truyền hình, tai nghe vô tuyến truyền thanh...v.v.  Thành thử nối được dây đằng xa thì lại đứt dây với người ở ngay gần mình.  Ngươì ta ít thì giờ ra ngoài sân ngắm trời đất, hoa cỏ, hết thì giờ ra đằng trước nhà, quên hẳn đi bà già hàng xóm hồi này đã đi đâu rôì mà mình cũng chưa từng nhìn rõ mặt...và chắc chắn căn bệnh “mập phì “ cũng trở thành một vần đề vì người ta trở nên ít hoạt động.

Thế hệ không dây này đã cho mình nhiều hiêụ năng, tiện nghi nhưng đã làm mình trở thành khô khan, máy móc, cảm tính bị thui chột một cách tàn nhẫn.  Tôi cứ tiếc những ngày còn ‘’kém văn minh” cuả mình, những lúc nhớ nhung quay quắt chờ thư, những lúc đi tìm nhà không thấy (làm gì có điện thoại sẵn mà gọi hỏi) đến lúc tìm ra mừng mừng rỡ rỡ.  Tôi nhớ những lá thư, những nét chữ thân quen gửi gấm nhiều tình cảm vụn vặt.  Tôi hình dung được người viết, tâm tình cùng sức khỏe của người viết qua tuồng chữ rắn rỏi, viết tháu hay run run cũng như nhận biết rằng bà mẹ già của mình càng già càng có khuynh hướng viết chữ nhỏ dần đi.  Dòng thư đến chậm qua đường bưu điện nên người nhận được cũng đọc chậm rãi hơn, đọc đi đọc lại, ngắm nghía và suy nghĩ, không vôị vàng delete lá thư vì sợ nhiều quá làm tắc máy vi tính.  Một lần tôi mời một người bạn đi ăn trưa mà suốt bữa ăn điện thoại cầm tay của anh ta réo liên hôì, sau đó anh texting liên tục trong khi vừa ăn vừa nói chuyện, multi-tasking multi-tasking, phải có khả năng làm nhiều việc một lúc ở thời đại này, tôi nhìn anh ta tự bảo tôi phải kìm tôi lại, không để du theo dòng đời như thế này, và ưóc mong trở về thời tiền sử...


Thu Lê (10-08)



Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #2 - 08. Oct 2008 , 18:39
 
Shocked
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #3 - 08. Oct 2008 , 18:52
 
Roll Eyes
Thu Lê ơi,
Đọc tâm sự của bạn nhỏ thật là thú vị và na ná như tâm sự của phái già chúng mình.  Còn đâu cái thú nắn nót viết thư, chậm chạp nhàn nhã đọc thư, nhất là những lá thư tình của "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy."
Bây giờ thì chúng mình đã chẳng ít thì nhiều gắn bó với nàng "không dây" rồi.  May mà tui độc thân, nếu không cứ cả ngày ngồi trước máy, nhiều khi ăn cơm cũng bưng chén cơm vào ngồi cạnh máy, thì ông xã chắc sẽ ngứa mắt lắm. 
Vì vậy NM này phải cám ơn đã được tự do như một làn gió từ đã lâu, lâu lắm rồi!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #4 - 08. Oct 2008 , 19:05
 
Roll Eyes
Thu Lê ơi,
Đọc tâm sự của bạn nhỏ thật là thú vị và na ná như tâm sự của phái già chúng mình.  Còn đâu cái thú nắn nót viết thư, chậm chạp nhàn nhã đọc thư, nhất là những lá thư tình của "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy."
Bây giờ thì chúng mình đã chẳng ít thì nhiều gắn bó với nàng "không dây" rồi.  May mà tui độc thân, nếu không cứ cả ngày ngồi trước máy, nhiều khi ăn cơm cũng bưng chén vào ngồi cạnh máy, thì ông xã nếu còn sống chắc sẽ phải ngứa mắt lắm. 
Vì vậy NM này phải cám ơn đã được tự do như một làn gió từ đã lâu, lâu lắm rồi!
Tối nay con bé cháu nội vào phòng Mai mượn máy làm bài, 15 tuổi mà đánh máy như gió, trong chốc lát cầm tờ giấy trong tay, nói cám ơn rồi ra về, thật gọn nhẹ và nhanh nhẩu như...thế hệ không dây!   Mình chưa kịp trao đổi lời nào, và lại yên lặng take over cái máy.  Thế đấy, trẻ cũng như già, làm gì còn biên giới giữa đam mê và công việc nữa?
Ừ mà đâu phải chỉ có không dây, còn biết bao tiện nghi đời sống khác đã làm chúng ta có nhiều thì giờ hưởng thụ hơn, song nỗi trống vắng thì vẫn còn đó, lấy gì lấp đầy được.
Trong tương lai, chắc chắn chúng ta còn được hưởng nhiều khám phá tân kỳ của khoa học nữa.  Thôi thì cùng ráng chạy theo "thời thế thế thì phải thế."  Cứ vui lên đi nghe bạn vàng.
Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #5 - 10. Oct 2008 , 04:45
 
thule wrote on 08. Oct 2008 , 14:57:
Chị Mai ơi,

Đọc bài của chị thấy vui khi nhận  ra rằng mình ở vào thời đại này thật là may mắn vì có đủ những tiến bộ tiện nghi do kỹ thuật số đem lại.  Nhưng cái đầu óc già nua của em phải cố theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, nhiều lúc cảm thấy hụt hơi chị ạ.  Sau đây là tâm sự của em, chia sẻ với chị và các em LVD còn trẻ, may ra có thông cảm chăng:



Không dây...có dây...?

Tôi rất mù mịt về khoa học kỹ thuật và ý niệm về thế hệ không dây hay có dây đôí với tôi không được rõ ràng.  Còn nhớ lúc mới lớn, khi cắm sợi dây điện vào ổ điện, vặn lên cái máy ra-dô, bắt làn sóng để nghe nhạc hay bắt được một đài xa lạ, trí óc nông cạn của tôi cho là cái sợi dây điện đã gúp tôi liên lạc với thế giới bên ngoaì.  Những lần sau đó, không cần cắêm dây nữa vì đã có sẵn rôì, chỉ vặn nút máy là nghe thấy tiếng, tôi quên sợi dây điện và nghĩ đến các làn sóng đang chạy trong không gian.  Nhưng khi nhìn thấy mấy cột điện ở ngoài quốc lộ thì lại thắc mắc không biết cái “đài” cuả mình có dính dáng đến mấy cái cột điện này không, hay đây chỉ là dây nối đường điện thoại.  Lúc cầm điện thoại nói với ai, tôi cũng lẫn lộn như vậy.  nếu điện thoại có dây dính vào máy tôi phải đứng gần đó để nói, không đi đâu được thì tôi bảo là nó “có dây’, nếu là cordless mà tôi có thể đứng ở ngoài sân nói chuyện thì tôi gọi nó là điện thoại “không dây”.  Cũng chả đúng hay sao?  Chỉ là ‘dây’ này không phải ‘dây’ kia, dây này là cord, dây kia là wire (có khác nhau không?).  Đến khi đi cắm trại mang theo cái transistor chẳng cần dây gì vẫn nghe đước, thì đó đúng là “vô tuyến truyền thanh” rồi còn gì, rồi vô tuyến truyền hình nưã là chi mà phải cắêm dây điện vào ổ điện?

Thế thì chữ “vô tuyến”, không dây đây phải  là không dây điện, cột điện như hồi xưa vẫn nói, như đánh điện tín, đánh dây thép (telegraph sans fil) có phải gọi là vô tuyến điện không, mà mình biết là họ dùng morse code đâý?  Tôi thật hoàn toàn mù mờ, và chẳng dám hỏi ai vì sợï người ta cuời.  Chữ “không dây” bây giờ chắc phaỉ là cái gì cao hơn, bí hiểm hơn, và có dính dáng đến một cái “main frame” (?),  cái trạm nào trên trời hay dưới đất chất chứa nhưng tin tức, dữ kiện, ném đi ném lại làm cho tôi khi cắm điện vào máy tính hay là bật máy tính lên là có thể nối “dây” liên lạc gửi email cho bà con bạn bè, nói chuyện với thế giới.  Ông khách ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, với cái laptop, chẳng thấy cần dây gì cũng đang liên lạc với công ty, cô gái ngồi phía bên kia đang bô bô nói chuyện với ngươì yêu nối chặt vòng dây thân ái, sau đó ngôì texting lu bu trên cái điện thoaị cầm tay xinh xinhø, chắc không nghe thấy tiếng người phi công trên máy phóng thanh nói là sắp sưả tớâi lúc cất cánh và mọi người phaỉ tắt điện thoại...  Có dây không dây thật là lẫn lộn, thật là điên cái đâù!

Nhờ “không dây” mọi việc nốâi dây với thế giới xung quanh được dễ dàng.  Người ta sống nhiều hơn, nhanh hơn và hưởng nhiều hơn.  Người già đã ít nhiều ra ngoài vòng hoạt động, đi lại không dễ dàng , gặp bạn bè không nhiều thì cái mạng đã giúp các vị đỡ cô đơn, giữ được sự gần guĩ bạn bè gia đình,  ngoài những nguồn tin tức vô tận trên net để đọc, tìm hiểu và giải trí...Nhưng cái gì cũng có mặt trái cuả nó.

 Nhờ  “không dây”, người ngôì đây nói chuyện với người bên kia vĩ tuyến, đi tìm những gì xa lạ, say mê, ghiền đến độ quên cả ăn cả ngủ.  Đã có hôn nhân đổ vỡ vì một người mê máy tính hơn gia đình., vợ chồng đi về đến nhà mà không ngửng mặt lên nhìn nhau, hoặc ăn uống vội vàng để còn “nối dây’, hoặc vừa ăn vưà nhìn máy vi tính, vô tuyến truyền hình, tai nghe vô tuyến truyền thanh...v.v.  Thành thử nối được dây đằng xa thì lại đứt dây với người ở ngay gần mình.  Ngươì ta ít thì giờ ra ngoài sân ngắm trời đất, hoa cỏ, hết thì giờ ra đằng trước nhà, quên hẳn đi bà già hàng xóm hồi này đã đi đâu rôì mà mình cũng chưa từng nhìn rõ mặt...và chắc chắn căn bệnh “mập phì “ cũng trở thành một vần đề vì người ta trở nên ít hoạt động.

Thế hệ không dây này đã cho mình nhiều hiêụ năng, tiện nghi nhưng đã làm mình trở thành khô khan, máy móc, cảm tính bị thui chột một cách tàn nhẫn.  Tôi cứ tiếc những ngày còn ‘’kém văn minh” cuả mình, những lúc nhớ nhung quay quắt chờ thư, những lúc đi tìm nhà không thấy (làm gì có điện thoại sẵn mà gọi hỏi) đến lúc tìm ra mừng mừng rỡ rỡ.  Tôi nhớ những lá thư, những nét chữ thân quen gửi gấm nhiều tình cảm vụn vặt.  Tôi hình dung được người viết, tâm tình cùng sức khỏe của người viết qua tuồng chữ rắn rỏi, viết tháu hay run run cũng như nhận biết rằng bà mẹ già của mình càng già càng có khuynh hướng viết chữ nhỏ dần đi.  Dòng thư đến chậm qua đường bưu điện nên người nhận được cũng đọc chậm rãi hơn, đọc đi đọc lại, ngắm nghía và suy nghĩ, không vôị vàng delete lá thư vì sợ nhiều quá làm tắc máy vi tính.  Một lần tôi mời một người bạn đi ăn trưa mà suốt bữa ăn điện thoại cầm tay của anh ta réo liên hôì, sau đó anh texting liên tục trong khi vừa ăn vừa nói chuyện, multi-tasking multi-tasking, phải có khả năng làm nhiều việc một lúc ở thời đại này, tôi nhìn anh ta tự bảo tôi phải kìm tôi lại, không để du theo dòng đời như thế này, và ưóc mong trở về thời tiền sử...


Thu Lê (10-08)






Chi Mai ơi,

Em hơi bi quan một tý thôi cho có..chuyện chứ mình phải nhận là mình quá sung sướng rồi, trở về thời tiền sử gì nổi.

Hi hi, chụp trộm được cái hình cô Mai đang say sưa "nối dây " với người thân ở xa.  Đố các em biết cô đang ngồi ở đâu?


...





Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #6 - 10. Oct 2008 , 05:34
 
thule wrote on 10. Oct 2008 , 04:45:
Chi Mai ơi,

Em hơi bi quan một tý thôi cho có..chuyện chứ mình phải nhận là mình quá sung sướng rồi, trở về thời tiền sử gì nổi.

Hi hi, chụp trộm được cái hình cô Mai đang say sưa "nối dây " với người thân ở xa.  Đố các em biết cô đang  ngồi ở đâu?


Em đoán là cô Mai đang ngồi ở trên 1 phiến đá  (quá chính xác rồi ), bên vệ đường ( lấy thêm bối cảnh cho chắc ăn  Grin ) ở tiểu bang AZ. Nếu mà đúng thì em sẽ nói thêm nha, còn trật thì...cười trừ  Tongue  Tongue  Cheesy

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3611
Gender: female
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #7 - 10. Oct 2008 , 06:35
 
thule wrote on 10. Oct 2008 , 04:45:
Chi Mai ơi,

Em hơi bi quan một tý thôi cho có..chuyện chứ mình phải nhận là mình quá sung sướng rồi, trở về thời tiền sử gì nổi.

Hi hi, chụp trộm được cái hình cô Mai đang say sưa "nối dây " với người thân ở xa.  Đố các em biết cô đang ngồi ở đâu?


...







Khi dừng chân nghỉ mát bên gốc cây ở vệ đường trong khu thăm viếng của du khách " Grand Canyon ", Cô Mai đã không bỏ phí thì giờ mà vội vàng, say sưa nối dây với người thân
Kahat đoán đại thôi trúng trật gì cũng vui

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12978
Gender: female
Re: Thế Hệ Không Dâyla phai vao day ,
Reply #8 - 12. Oct 2008 , 05:06
 
Hai ban vang cua toi oi ,
Ngay hom qua da hua vao day ma roi co ba con den choi ngu lai   nen phai tiep . Ca viec goi cho Be Quyen ma cung khong lam dươc !
Bay gio moi thuc hien dươc , trong khi ho dang an sang , voi va vao day vi suc nho ra .
Hai ban da dua ra nhung ly le rat xac dang ve loi va hai khi noi ve The He Khong Day  ! Nho internet ma thien ha ngoai viec chuye^?n cho nhau nhung loi yeu dau ,than thương , cung cai nhau om xom , mang nhau om toi khong tiec loi , nho day ma biet dươc cai " sau kin  " cua con ngươi da vo tinh trai bay qua nhung loi viet .
Cam on hai ban da cho doc nhung nhan xet rat co gia tri .
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12978
Gender: female
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #9 - 12. Oct 2008 , 05:12
 
Co Mai oi ,
Dang ngoi noi chuyen voi ai do , chu khong phai ngoi cho+`:
Se` se` na^'m da^'t be^n đương 
Ra^`u ra^`u ngo.n co? nu+~a va`ng nu+~a xanh
Hi`! hi`! Dung danh don ta nghe !
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #10 - 12. Oct 2008 , 12:19
 
Quote:
Em đoán là cô Mai đang ngồi ở trên 1 phiến đá  (quá chính xác rồi ), bên vệ đường ( lấy thêm bối cảnh cho chắc ăn  Grin ) ở tiểu bang AZ. Nếu mà đúng thì em sẽ nói thêm nha, còn trật thì...cười trừ  Tongue  Tongue  Cheesy




Đậu Đỏ ơi,

Nhìn hình thế mà sao em đoán được là hình chụp ở Arizona?  Thì cứ cho là trúng đi, giỏi quá đi,  thì em có gì để nói thêm?
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #11 - 12. Oct 2008 , 12:28
 
Lethikinhhoang wrote on 10. Oct 2008 , 06:35:
Khi dừng chân nghỉ mát bên gốc cây ở vệ đường trong khu thăm viếng của du khách " Grand Canyon ", Cô Mai đã không bỏ phí thì giờ mà vội vàng, say sưa nối dây với người thân
Kahat đoán đại thôi trúng trật gì cũng vui

Kahat


KH thân mến,

Tôi không biết KH là ai, nhưng có nhớ tên vì đã thấy lãng đãng như gần như xa ỏ vườn nhà và cũng quyết định gọi người đẹp (?) bằng tên viết tắt chứ không phải tên dài dòng, nghe cũng sợ!

Làm sao mà KH lại đoán được là ỏ Grand Canyon vậy cà?  Không biết cô Mai đi đâu vắng, có nhảy mũi vì mình đang nói về cô.  Hay là cô Mai mải "nối dây" với người ỏ xa , không biết bị chụp trộm. và cũng không nhớ là mình đang ngồi đâu...hìhi`!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #12 - 12. Oct 2008 , 12:34
 
thule wrote on 12. Oct 2008 , 12:19:
Đậu Đỏ ơi,

Nhìn hình thế mà sao em đoán được là hình chụp ở Arizona?  Thì cứ cho là trúng đi, giỏi quá đi,  thì em có gì để nói thêm?

Thưa cô Thu,
Em chưa kịp nói thì cô KaHat cũng đã đoán ra rồi  Grin. Em nhìn hình cô Mai đang ngồi bên vệ đường, mà phong cảnh chung quanh rất...quen thuộc với các bụi cây ngọn cỏ của vùng sa mạc, nên em đoán cô Mai đang cùng các cô đi thăm Grand Canyon  Grin  Grin.
Vậy cô bảo xem cô Kahat và em đoán có đúng không  Undecided  Tongue
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Thế Hệ Không Dâyla phai vao day ,
Reply #13 - 12. Oct 2008 , 12:37
 
ngo_thi_van wrote on 12. Oct 2008 , 05:06:
Hai ban vang cua toi oi ,
Ngay hom qua da hua vao day ma roi co ba con den choi ngu lai   nen phai tiep . Ca viec goi cho Be Quyen ma cung khong lam dươc !
Bay gio moi thuc hien dươc , trong khi ho dang an sang , voi va vao day vi suc nho ra .
Hai ban da dua ra nhung ly le rat xac dang ve loi va hai khi noi ve The He Khong Day  ! Nho internet ma thien ha ngoai viec chuye^?n cho nhau nhung loi yeu dau ,than thương , cung cai nhau om xom , mang nhau om toi khong tiec loi , nho day ma biet dươc cai " sau kin  " cua con ngươi da vo tinh trai bay qua nhung loi viet .
Cam on hai ban da cho doc nhung nhan xet rat co gia tri .
Van  


Cô Vân ơi,

Tôi thấy cái "man.g" thời nay thật là dễ dàng sử dụng để làm người khác "mất mạng" đấy.  Ghét ai chỉ cần một lá thư luân lưu, vu cáo, gửi đi khắp nơi, chẳng tốn tiền mà ai cũng phải đọc.  Tin hay không thì hậu xét nhưng tư tưởng đã vào đầu người ta rồi , cũng có tý ảnh hưởng đấy, có phải không?  Thật là tai ha.ị
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Thế Hệ Không Dây
Reply #14 - 12. Oct 2008 , 17:32
 
Shocked
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 9
Send Topic In ra