Thanh_Hang
YaBB Newbies
Offline
Posts: 12
|
Kính thưa cô Thu, cô Vân, cô Ngọc Mai, và các chị, các bạn thân mến, Bé Quyên xinh quá cô Thu ạ, thảo nào mà cả 2 bà Thu, Vân đều cưng quá đi thôi. Nghe chuyện của cháu Quyên làm em cũng nhớ đến chuyện của con cháu Nicole nhà em. Từ lúc cháu được 6 tháng đến lúc cháu học hết tiểu học (lớp 6), cháu được Bác cháu là chị cả của em trông nom. Lúc còn bé cháu thuộc lòng hết những bài ru của Bác như "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa" v.v. giọng Bắc đặc. Đến lúc đi học preschool ở Montessori thì học 1 bà giáo người Huế, cháu về nhà nói giọng Huế dễ thương hết sức. Em cứ hỏi cháu hôm nay là ngày mấy để được nghe cháu nói thí dụ như "hôm nay là thử tư, ngày mồng tảm thảng ba, năm một ngàn chỉn trăm chỉn mươi hai" những chữ "thử", "tảm", "thảng", "chỉn" cháu nói với dấu hỏi nghe thật dễ thương. Ngay cả khi cháu tập múa với cả lớp bài Lý Cây Đa (trèo lên quán dốc....) cả lớp cháu đều hát tiếng Huế, kể cả những cô bé, cậu bé người Mỹ chính cống, các cháu gái còn mặc áo tứ thân cầm nón quai thao, các cháu trai thì mặc áo dài khăn đống trông rất cute. Nhưng từ khi cháu lên lớp 7, 8 rồi sau đó lên trung học, bác cháu không trông nữa, cháu quên dần tiếng Việt, chỉ còn biết thưa gửi Ông Bà và xin phép xem TV hay ăn món này món nọ. Cũng có 1 thời gian, em và 1 chị bạn hàng xóm thay phiên nhau đưa cháu và 2 cô con gái của chị ấy lớn hơn cháu Nicole 2 và 4 tuổi đi học tiếng Việt ở 1 nhà thờ ở Tustin vào cuối tuần nhưng cũng chẳng được bao lâu thì 2 cô bạn hàng xóm của cháu nghỉ học thế là cháu cũng không chịu đi 1 mình nữa. Mẹ em thì cứ cằn nhằn em là không chịu nói tiếng Việt với nó ở nhà, nhưng vì bố cháu là Mỹ nên khi nói chuyện với cả nhà thì làm sao em nói tiếng Việt với nó được. Nhờ cháu học đánh vần tiếng Việt từ bé nên cháu vẫn đọc được tiếng Việt chỉ có không hiểu nhiều thôi. Hàng năm có giỗ ông ở trên chùa, cháu tụng kinh theo rất giỏi và mỗi khi có Bà về nhà chơi thì Bà lại bắt ra đọc đủ loại kinh với Bà, và đến bây giờ cháu vẫn phải nói tiếng Việt với Bà. Bà ngoại Thu và Vân, và bà nội Mai đừng lo, các cháu sẽ không bao giờ quên tiếng Việt đâu. Có thể học tiếng Việt đế làm luận văn như chúng em lúc học ở LVD thì hơi khó nhưng nếu để trò chuyện và thưa gửi với ông bà thì các cháu sẽ làm được đến lúc ông bà không muốn nói tiếng Việt với cháu nữa thôi. Còn nước còn tát các cô ạ, nhưng không biết đến đời con của cháu thì sẽ ra sao các cô nhi? Mến chúc cả nhà 1 giấc ngủ ngon. Thanh Hằng
|