Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Anh Hùng Thời Đại  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 
  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra
Anh Hùng Thời Đại (Read 549 times)
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 2883
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #30 - 02. Jun 2010 , 16:49
 



NGƯỜI  HÁT Ô GIÀ  THĂM MỘ BẠN



Người “Hát-Ô” già… chiều nay thăm mộ bạn,         
Trời nghĩa trang buồn… lối nhỏ nắng mong manh ! 
Lớp lớp mộ bia… chữ đề xa lạ,                                 
Mỹ, Pháp, Nga, Tàu… có cả tên anh !                     

Đốt điếu thuốc thơm… mời linh hồn đó,                
Hút cùng nhau… như thưở xuân xanh !                  
Nhớ buổi tòng quân… chúng mình bé nhỏ,         
Súng nặng, thân gầy… khổ với giày đinh !          

Đi đứng nghiêm trang… ngay hàng thẳng tắp,      
Khi chạy, khi bò… bỏng rát đôi chân !                  
Tóc hớt ba phân… trông càng bé choắt,                
Các bạn trêu cười… lính sữa còn măng !               

Thế rồi cuộc chiến… thêm tàn khốc,                     
Rèn luyện tôi, anh… một dạn dày !                           
Chí trai hồ thỉ… tang bồng lắm,                           
Nợ nước nhiều phen… tưởng liệm thây !               

Mà không… nghĩa vụ còn đeo đẳng,                      
Tình của quê hương… của quốc gia !                   
Gối súng đêm đêm… ngoài chiến trận,                   
Hai đứa buồn… thầm đếm ánh sao sa !                   

Cuộc chiến điêu tàn… dai dẳng quá,                         
Chúng mình hai đứa… lắm phong ba !                  
Biết bao nghịch lý… đời quân ngũ,                        
Cũng chẳng làm ta… nản chí ta !                           

Bởi biết trót sinh… thời loạn quốc,                           
Làm trai… phải trả nợ non sông !                           
Chính nghĩa về ta… ta dẫu chết,                            
Buồn chi thế sự… để đau lòng !                              

Thế rồi đất nước… tàn binh lửa,                              
Anh một phương trời… tôi một phương !                
Hai đứa ngậm hờn… trong cải tạo,                                                                                                                                                                   
Cùng chung nỗi khổ… với quê hương !                

                                                                                                   
Mười sáu năm dài… trong nghiệp lính,
Tám năm tù tội… bộ xương khô !
Bỗng gặp lại nhau… trời Mỹ quốc,
Tay nắm bàn tay… đất Ngũ Hồ !

Hai tên lính sữa… ngày xưa ấy,
Giờ mái đầu xanh… muối trộn tiêu !
Khốn nỗi… muối nhiều, tiêu quá ít,
Khô cằn thân xác… tuổi thêm chiều !

Chưa sống bao lâu… đời tỵ nạn,
Anh chết vùi chôn… mảnh đất xa !
Bởi đạn trong người… xưa chiến trận,
Và, mấy ngọn đòn thù… nát thịt da !

Tra tấn dã man… loài quỷ đỏ,
Tôi còn chịu được… đến hôm nay !
Rồi cũng theo anh… mà đến đó,
Làm ma vong quốc… não nùng thay !

Thôi nhé… anh nằm yên nghỉ nhé,
Nếu bây giờ còn sống… chắc buồn hơn !
Bởi Ải Nam Quan… giờ không còn nữa,
Giặc Cộng bán rồi… liếm gót Bắc Phương !

Ôi quốc nhục… làm sao gột rửa ?
Dân lầm than… từng bữa đói cơm !
Kể làm sao hết tủi hờn,
Đời lưu vong… nhớ nước non thêm sầu !

Người “Hát-Ô” già… gục đầu than với bạn,
Đời lưu vong… mồ mả cũng tha phương !
Dẫu đã biết… chết là về với đất,
Nhưng đất này… không phải đất quê hương !

Rồi người “Hát-Ô” già… giã từ mộ bạn,
Bước chân run… vì lực bất tòng tâm !
Nhìn tít phương Nam… mây chiều bảng lảng,
Người “Hát-Ô” già… ôm mối hận xa xăm !

                   Đất Ngũ Hồ, ngày Memorial
                 Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân
Back to top
« Last Edit: 02. Jun 2010 , 16:50 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1064
Gender: female
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #31 - 02. Jun 2010 , 20:18
 
Can Trường Kẻ Sĩ 
      

Lê Thị Công Nhân là một hình ảnh yêu thương cảm phục nhất cuả những người Việt Nam có lương tri và phẩm cách dù ở hải ngoại hay quốc nội, thập kỷ đầu cuả thế kỷ 21. Mọi người thương yêu chị, cộng đồng quốc tế chià tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt lạnh cóng cuả chị. Chị đã đi vào lòng người như một huyền thoại, một thiên thần cuả sứ giả hoa bình. Với tuổi 31 chị vẫn chưa chồng con gì cả, chị cũng thưà biết đời chị giở giang lỡ làng.

Chị chỉ tủi thân nói rằng: chị chỉ biết làm đúng bổn phận cuả mình, mà trời đất quê hương sông núi và tình mẩu tử đã sinh ra chị. Chị không thể làm hết được bổn phận cuả 90 triệu dân Việt Nam. Lý tưởng đấu tranh cho dân chủ tự do, đấu tranh cho quyền làm người cuả chị và cuả đồng bào cuả chị là đúng, mặc dù cái giá phải trả là cuộc đời con gái kiều diễm cuả chị.
...

Đời người con gái thì lại quá ngắn ngủi. Rồi đây người con trai nào dám đến với chị dưới con mắt dòm ngó cuả lũ cho săn mật vụ công an cộng sản, chị sẽ mất đi sự bình thản hẹn hò dưới vầng trăng huyền ảo cuả tình yêu. Nhất cử nhất động cuả chị sẽ bị bọn mật vụ ghi chép báo cáo tường tận, đầy đủ cho thượng cấp. Kể cả đi ra ngoài phố, muốn đi đại tiện , tiểu tiện cũng không dám mà phải nín thở chạy về nhà.Gặp người quen ở ngoài chợ , siêu thị, hàng quán, bến tàu v.v.. thì phải nó to lên để cho những con chó săn lởn vớn xung quanh còn nghe nưã chứ. Chị là một ngưòi con gái rất thông minh dí dỏm và biết khôi hài.

Anh hùng đa hoạn nạn, tiểu nhân hưởng thái bình, dù cho là bậc nữ nhi cũng không thể gọi là thường tình. Hàng ngàn hàng vạn những đấng nam nhi tự cho mình là anh hùng hảo hán trong quân đội nhân dân và công an nhân dân cộng sản sẽ nghĩ sao? Khi chính mắt họ nhìn thấy hình ảnh người con gái kiều diễm đã làm bổn phận cuả bậc tài trai kẻ sĩ trong đời loạn, mặc dù chị không phải là con trai. Chị đấu tranh cho ai? Cho chính quyền lợi cuả cha mẹ anh em họ, cho bà con lối xóm cuả họ.

Vì chính nghiã mà chị phải chịu thiệt thòi lỡ làng cả tuổi thanh xuân. Còn họ những đấng mày râu nam nhi trong quân đội ,công an thì lại chiụ cam tâm, vui vẻ làm công cụ rẻ tiền cho một tập đoàn mafia hiện đại, gọi là nhà nước vô sản. Chỉ vì niềm tin mù quáng, chỉ vì đồng lương chết đói, chỉ vì miếng ăn và sự hứa hẹn ban thưởng cuả thượng cấp… Cũng có thể họ bị bưng bít về thông tin và bị khống chế. Kể cả những tên ác ôn, nhúng máu tội ác, biết là tội lỗi nhưng cũng cứ lăn sả vào vì không có đường rút lui, nếu không muốn một phát đạn bí hiểm đằng sau gáy cuả đồng bọn hay cấp trên. Phóng lao phải theo lao, một lần nợ máu thì sẵn sàng ngàn lần nợ máu, được làm vua thua làm giặc. Đằng nào thì cũng tội ác nợ máu cả, nhiều hay ít thì cũng chỉ một thằng mình chiụ, không có hai thằng mình chiụ đâu mà sợ, mà lo.

Mình dù mang tội nhưng vợ con mình ,cha mẹ mình không có tội và nhờ mình họ được hưởng hạnh phúc hơn người. Khi lý trí trái tim, phẩm giá cuả con người xuống ở bậc thang thấp nhất, con người sẽ trở thành dã thú, bản năng đấu tranh để sinh tồn sẽ mãnh liệt, tự cắn xé lẫn nhau sẽ càng khốc liệt.
Thà chết để bảo vệ quyền lợi, sống sao cho đáng sống dư dả thưà thãi hơn người, dù sao con người cũng chỉ là con vật cao cấp như Friedich Engels đã nói. Cho nên cộng sản căm thù Phật Giáo, Công Giáo là vậy. Tín ngưỡng Thiên Chuá và Đức Phật khuyên con người nên là người , đừng biến thành thú vật. Cái gọi là giai cấp, tình thương chỉ là thủ thuật mẹo mực, đưá nào khôn đưá nào tỉnh là sống. Cái đám dân đen nó ngu nó cứ tin tưởng, mù quáng vào tuyên truyền cuả văn thơ báo chí là chuyện cuả chúng nó, ta bất cần quan tâm đến chúng nó.Ta chỉ biết có đảng và bác là có tất cả, ta sẽ sống vẻ vang, giàu có hơn người.Mà có phải mình ta đâu, còn khối thằng, hàng nghìn hàng vạn đưá chả chen chân xun xoe nịnh bợ đảng để chóng lên lon lên cấp đó sao? Lê Thị Công Nhân là một kẻ sĩ có trí tuệ, có suy tư,lương tâm hơn ngưòi chị xứng đáng là thiên thần xứ giả hoà bình trong lòng dồng bào hải ngoại và cộng đồng văn minh quốc tế

Từ Genève Xa Xôi
chuyển thể thơ Bảo Việt& Ngọc Anh
mến tặng Lê Thị Công Nhân

Lũ chúng nó bắt giam em gái
Đoá hồng nhung tê tái thương đau
Ba muà gai góc vàng thu
Lưu vong chị cũng âu sầu nhớ thương

Loài lang sói bất lương tàn bạo
Dấu tích còn ác bá là đây
Nhịn ăn tuyết thực bao ngày
Vô tri vô giác con người tìm đâu ?…

Xe chạy suốt đêm thâu nam bộ
Hướng tây nam qua ngả Việt Lào
Giải về giam ở hoả lò
Bụi đường Hà Nội khuất mờ đằng sau

Tù tắm gội bên bờ giếng nước
Khóc Minh Tâm lỡ bước diễm kiều
Vòng tay ấp ủ mẹ ru
Anh Đài Chị Thủy mặn mà thân yêu

Trải mấy đận sương pha gió hận
Thấu trời xanh ai oán can trường
Con chim nhốt ở trong lồng
Vẫy vùng cá chậu quê hương nghẹn ngào

Genève Tây Âu chị nhớ
Đốt bùng lên đốm lưả đoàn viên
Bạn bè thân hữu xa gần
Truyền thông quốc tế đoá sen hương nồng

Mơ khi thấy thê lương chim nhỏ
Hót em nghe song cưả nhà tù
Bàn tay quỷ dữ ta bà
Dân oan khiếu kiện mất nhà lầm than

Vầng trăng trải Léman giải luạ
Phải chi em sứ giả thiên thần
Nụ cười nhân ái vì dân
Đấu tranh dân chủ thiên ân sáng ngời.

6.3.2010 Lu Hà

Chào Em Cô Gái Việt Nam
( Mến tặng Lê thị Công Nhân)

Chào em cô gái của quê hương
Tổ quốc lặng đi nghiêng nuí sông
Yêu nước thương dân là tội lỗi
Ngàn thu thơm ngát tấm lòng trong

Như một loài sen hương sắc hoa
Tuổi còn rất trẻ sống tù ao
Vì ai vô ý gây nên tội
Có phaỉ vì em đòi tự do ?

Em đã sinh ra ở cõi đời
Gan trời trọc giận sống làm người
Bao nhiêu cưỡng chế đầy bi thảm
Khổ nhục tang thương đất nước này

Sông nuí quê hương khắp mọi nơi
Nó là chẳng phải của riêng ai
Nghìn năm hương khói hồn dân tộc
Ác quỷ từ đâu ám hại người

Dân chủ nhân quyền cấm đoán nhau
Bắt người vô tội chẳng buông tha
Bơỉ vì em muốn đòi quyền sống
Chống bóng ma xưa đã mưá thưà

Những lời sáo rỗng vẫn còn đây
Hưá hẹn bắc nam mua bán thây
Thế kỷ mấy phen hoen ưá lệ
Như dòng nước suối vẫn tuôn trôi

Từ thuở xa xưa đi đánh tây
Thiệt bao mạng sống thiệt bao đời
Hô hào độc lập cho tổ quốc
Rồi mất tự do cả giống nòi

Họ đã cướp đi quyền tự do
Bắt người em gái nhỏ ra toà
Vì em chống đối đòi nhân phẩm
Khoan vào ung nhọt hận thù sâu

Phiên toà sói lở trái tim người
Thân quyến bạn bè chẳng có ai
Mật vụ an ninh đầy hắc ám
Mẹ ngồi nước mắt lệ buồn rơi

Dân chủ trò hề có thế thôi
Công khai báo chí nực cười ai?
Các toà đại sứ cho mời đến
Giữ lại phòng bên hình nộm coi

Lính kín ma tà đã bắt đi
Minh-Tâm ruột thịt cũng tình nghi
Chị em cưỡng ép về Cầu giấy
Tra hỏi hỏi tra hết cả ngày…

Phiên toà chấn động cả lương tâm
Thế giới rùng mình buốt nhói tim
Vô tội gán cho thành trọng án
Bốn năm lao khổ tống nhà giam

Thế kỷ lầm than hận nhuốc nhơ
Bởi vì quyền lợi chẳng dung nhau
Số đông cam chiụ nhường cho Đảng
Bá đạo đong chia giữ chẳng đều

Quyền lực trong tay lũ bất nhân
Sống trong xa sỉ hại nhân dân
Công an mật vụ liều sinh mạng
Sống chết trung thành giữ miếng ăn

Anh viết bài thơ để tặng em
Mà sao cảm phục tấm lòng son
Ngây thơ hiền dịu thơm hoa trái
Dáng đứng Công Nhân chống bạo tàn

Em đã công khai nói thẳng ra
Con đường nhân thế chẳng quanh co
Luơng tri trí tuệ mà em hiểu
Dù phải một mình vẫn quyết theo

Tuổi trẻ một lần để được yêu
Bao nhiêu mộng đẹp với lời thơ
Cướp đi hoa trái đời xuân nở
Hãy trả tự do những tháng tù

Thương cho em gái mái đầu xanh
Em chẳng buồn đâu chẳng một mình
Non nước còn đây còn cuộc sống
Vững tin bè bạn sẽ xung quanh.

Đức quốc
Lu Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 330
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #32 - 16. Jul 2010 , 17:15
 
Trương Văn Sương là một anh hùng


Thursday, July 15, 2010

Ngô Nhân Dụng


Người tù chính trị Trương Văn Sương là một anh hùng. Lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên anh như kiểu mẫu một người tranh đấu cho dân tộc được tự do từ thế kỷ 20 sang tới thế kỷ 21. Cho tới hôm nay, ở tuổi 67, anh đã sống trong tù một nửa đời người vì lý tưởng tự do dân chủ. Chúng ta phải gọi anh Trương Văn Sương là anh hùng, vì trong suốt những năm tháng đó, anh chứng tỏ một tinh thần bất khuất, không khác gì những nhà cách mạng như Tiểu La Nguyễn Thành, Ngô Ðức Kế, Ðặng Thái Thân, Phan Bội Châu, trong thập niên đầu thế kỷ trước. Tuy nhiên, anh Sương bị tù đầy lâu hơn nhiều so với các vị tiền bối kể trên.

Ngày hôm qua Trương Văn Sương đã về đến thị xã Sóc Trăng, sau một cuộc hành trình gần 2000 cây số kéo dài hơn 80 tiếng đồ hồ, được nghỉ hai đêm ở Ðà Nẵng và Sài Gòn, từ bệnh viện Phủ Lý miền Bắc vào tới một thị xã ở gần mảnh đất cuối cùng ở miền Nam. Nhiều người Việt Nam, ở trong nước và hải ngoại đã khóc khi nghe tin, và nhất là khi được nghe giọng nói bình thản của anh trên các làn sóng. Phương tiện truyền thông hiện đại đã nối liền trái tim, khối óc, cũng như tiếng thổn thức của hàng triệu người Việt trên khắp thế giới. Trước đó cũng nhờ kỹ thuật thông tin hiện đại mà hàng triệu người đã được đọc câu chuyện đời anh, nhất là thái độ bất khuất và những cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ của anh trong lao tù, do các bạn tù cũ kể lại, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, vân vân.

Theo lời anh Trương Văn Sương kể với báo Người Việt: “Cứ sáu tháng thì tôi phải bị cùm, bị biệt giam kỷ luật một lần. Mỗi năm tôi bị bắt đi hai lần như vậy. Lý do là vì họ bắt tôi phải viết lại bản kiểm điểm vì bản kiểm điểm của tôi họ không vừa lòng.

“Họ không vừa lòng ở điểm nào, thưa ông?”

“Trương Văn Sương: Bản kiểm điểm của tôi viết như vầy: ‘Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi vô tội và chúng tôi là những người có công với đất nước. Chúng tôi đã đem mồ hôi xương máu xây dựng và đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ cho Việt Nam. Còn với những người có tội thì chính đảng Cộng Sản Việt Nam mới là người có tội. Bằng chứng là các cuộc cải cách ruộng đất đã giết chết bao nhiêu người vô tội tại miền Bắc. Sau đó năm 1975, một lần nữa sau khi chiếm được miền Nam họ đã làm kiệt quệ kinh tế bằng các cuộc cải tạo tư sản. đánh tư bản, đẩy dân đi kinh tế mới, gây cho hàng triệu người vượt biên trong đó hàng trăm ngàn người đã chết. Họ đã buộc hàng trăm ngàn sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo và có biết bao người chết mà không biết thân xác bị vùi dập nơi đâu. Cán bộ thì tham nhũng, thối nát, hiếp đáp dân chúng trong hàng chục năm qua nhưng lại hèn nhát cúi đầu trước các vụ lấn đất, lấn biển của ngoại bang. Hoàng Sa, Trường Sa không được bảo vệ khiến đất nước cha ông đã và đang rơi vào tay quân giặc.’”

Có thể coi những lời trên là một bản tuyên ngôn của tất cả các chiến sĩ người Việt đang tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ, ở khắp thế giới, nhất là những người còn đang bị tù đầy.Trương Văn Sương có thể đọc lại nguyên văn “bản kiểm điểm” qua điện thoại cho cho phóng viên Người Việt ghi, vì anh đã thuộc lòng những “lời khai thành khẩn” đó, sau bao nhiêu lần viết đi viết lại.

Các cựu tù nhân chính trị cùng sống với Trương Văn Sương trong trại giam cho biết bốn ngàn người trong nhà tù Nam Hà đều công nhận Trương Văn Sương là một anh hùng. Vì “anh ta có một khí phách đấu tranh rất can đảm rất dũng cảm, bất khuất,” như lời Nguyễn Khắc Toàn nói. Nhưng khi trả lời cuộc phỏng vấn của báo Người Việt, Trương Văn Sương đã từ chối danh hiệu đó, “anh em đều cho tôi là người anh hùng, nhưng tôi không dám nhận danh từ này,” Trương Văn Sương khiêm tốn nói.

Trong cuộc đối thoại trên với Nguyễn Nam Phong trên Diễn Ðàn Dân Chủ, Trương Văn Sương nói ông vẫn “chưa thoát khỏi vòng kim cô” vì ông chỉ được tạm tha, đình hoãn không ở tù để về nhà chữa bệnh; mà theo ông nghĩ thì chắc Việt Cộng sợ ông chết trong tù chúng mang tiếng. Linh Mục Nguyễn Văn Lý khi được đưa về Tổng giáo phận Huế vào tháng 3 năm 2010 cũng với lý do tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Theo lệnh của Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An tại Hà Nội thì ông Trương Văn Sương chỉ được trả tự do “tạm.” Khi được Việt Cộng đưa về tận nhà, có bác sĩ đi theo dọc đường, tới nhà mình ông mới biết cái lệnh quái gở đó.

Nhà báo tự do ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Toàn đã nhiều lần gọi ông Trương Văn Sương là Nelson Mandela của Việt Nam! Tính thời gian ở tù tổng cộng hơn 33 năm thì Trương Văn Sương bị mất tự do lâu hơn vị tổng thống đầu tiên của Cộng Hòa Nam Phi; tuy nhiên ông không phải là người lãnh đạo một phong trào chính trị lớn như ông Mandela. Trong 6 năm đi “tù cải tạo” và hơn 24 năm bị cầm tù sau cùng vừa qua, có thể coi Trương Văn Sương là một trong những “anh hùng vô danh,” một trong muôn ngàn chiến sĩ đã và còn đang tranh đấu cho quyền tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam.

Theo một nguồn tin thì thân phụ Trương Văn Sương là người gốc Hoa, thân mẫu gốc Khmer, sinh ra, lớn lên Sóc Trăng. Nhà báo Hà Nội Nguyễn Khắc Toàn kể ông đã “làm bổn phận của một công dân với đất nước thời trai trẻ khi ông còn là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong chiến tranh khi thể chế dân chủ này còn tồn tại trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.”

Khi về đến nhà Trương Văn Sương mới biết người vợ thân yêu quý là bà Lê Thị Lệ đã qua đời vào năm 2007, và người con gái thứ 2, Trương Thị Diễm cũng đã mất vì bị bệnh. Nhìn vào những bức hình do cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển chụp, chúng ta thấy hình ảnh Trương Văn Sương đang cúi đầu lễ trước bàn thờ người vợ quá cố, mà lần cuối cùng ra thăm chồng đã từ gần 10 năm trước. Cũng ta cũng nhìn thấy ngôi nhà tiều tụy mà các con anh đang sống, ai cũng phải mủi lòng trước hoàn cảnh nghèo nàn, giống như hàng triệu người Việt Nam khác đang sống ở những vùng như Sóc Trăng. Chúng ta phải cảm phục và kính trọng sự hy sinh lớn lao của Trương Văn Sương, vì dân tộc, vì lý tưởng hy sinh cả gia đình mình. Phải liên tưởng tới những vị anh hùng, các nhà cách mạng chống Pháp thế kỷ trước, như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Anh nói với báo Người Việt: “Tôi có ba con, hai trai một gái. Bảy cháu nội và hai cháu ngoại. Nhưng không có đứa nào đi học đàng hoàng cả. Ðó là nỗi đau nhất của tôi từ xưa tới nay. Nghèo quá mà làm sao đi học cho được. Hơn nữa, cha của tụi nó ở tù vì ‘tội phản cách mạng’ nên tụi nó đâu dám chường ra với người ta mà học hành đàng hoàng! Vừa nghèo vừa dốt nát! Kết quả sau bao nhiêu năm trong tù còn lại với gia đình tôi như thế.”

Có thể nói suốt cuộc đời của Trương Văn Sương là tranh đấu. Năm 1975, ông mang cấp bậc trung úy, làm chi khu trưởng trong tỉnh Ba Xuyên. Sau đó, ông bị đưa đi tù cải tạo sáu năm tại Quảng Bình. Ra khỏi trại, ông tìm đường vượt biên sang Thái Lan rồi tham gia tổ chức kháng chiến của ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy và Hồ Thái Bạch, xâm nhập vào Việt Nam nhằm xây dựng những cơ sở đấu tranh vũ trang chống cộng sản; nhưng thất bại. Hơn 200 người trong tổ chức này bị bắt và bị giam trong nhiều nhà tù, nhiều người đã chết vì bệnh hoặc vượt ngục bị giết. Hai trăm vị anh hùng vô danh. Các ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy và Hồ Thái Bạch đều bị cộng sản sát hại.

Khi Trương Văn Sương về tới nhà thì bao nhiêu bạn cũ và mới đã đến thăm, các nhà báo ở hải ngoại đã gọi điện thoại về. Những nhân vật đối kháng chế độ như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển thuộc Ðảng Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam từ Sài Gòn; Nguyễn Ngọc Quang từ Ðồng Nai; Nguyễn Thu Trâm thuộc khối 8406 từ Sài Gòn đã tìm được địa chỉ về tận căn lều tồi tàn ở Sóc Trăng để chào đón, mừng ông trở về. Ðây có lẽ là một điều bất ngờ đối với một người tù trở về. Những cú điện thoại từ nước ngoài phỏng vấn cũng là một hiện tượng mới. Nhưng hầu như Trương Văn Sương không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cuộc đời Trương Văn Sương đang bước vào một giai đoạn mới. Các bạn tù cũ và các người đấu tranh cho dân chủ đã trình bày cho anh biết rõ trong 24 năm qua thế giới và đồng bào sống ngoài nhà tù đã thay đổi ra sao. Ðể anh biết công cuộc đấu tranh công khai được phát động từ hơn mười năm qua đã tiến triển như thế nào. Cả hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô đã tan rã nhanh chóng. Ðồng bào Việt Nam không sợ cộng sản nữa, đã đứng lên đình công, biểu tình đòi quyền lợi đất đai, đòi tự do tôn giáo, đòi bảo vệ tổ quốc, và đòi dân chủ. Giới trí thức văn nghệ sĩ ở khắp nước can đảm lên tiếng trên các mạng lưới, về những vấn đề lớn của dân tộc. Trong cuộc đấu tranh mới, vũ khí là các phương tiện kỹ thuật, như điện thoại di động, máy tính, Internet, ngòi bút, tiếng nói, báo chí tự do... vân vân. Trong cuộc điện đàm với Nguyễn Khắc Toàn, Trương Văn Sương tỏ ra ông đã biết và hiểu rõ ý nghĩa của tất cả các tin tức mới đó; cho thấy dù ở tuổi gần 70 và sau 33 năm tù, ông vẫn đầy phong độ của một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

“Và cuối cùng thì ước nguyện của ông đối với đồng bào, dân tộc như thế nào? Nhật báo Người Việt hỏi. “Tôi vẫn muốn dân tộc Việt Nam bây giờ nên hướng về tương lai. Nên đối xử với nhau trong tinh thần nhân đạo. Hãy để quá khứ về quá khứ.”

Chúng ta không được phép quên những người chiến sĩ khác còn đang trong tù ngục cộng sản, những chiến sĩ sau cùng vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Theo lời cựu tù nhân Nguyễn Ngọc Quang thì còn một đại úy Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Hữu Cầu, quê Kiên Giang, đang trở thành người tù chính trị lâu năm nhất sau khi Trương Văn Sương về nhà. Năm 1975 anh Cầu bị bắt đi “tù cải tạo” hơn 6 năm, đến cuối năm 1981 được về. Sống ở bên ngoài được đúng 1 năm thì bị bắt giam trở lại vì anh đã viết thư tố cáo những tội ác tày đình của các quan chức tỉnh Kiên Giang, quê hương anh. Bản tố cáo nêu rõ các tên này “phạm tội giết người diệt khẩu, buôn bán xì-ke, ma túy, lợi dụng chức quyền tham ô tham nhũng, hãm hiếp, giết người,” vân vân. Trong thời gian đó, Nguyễn Tấn Dũng là một quan chức công an cấp tỉnh, từng nổi tiếng làm giàu nhanh chóng qua việc bán bãi cho dân vượt biên, nay đang giữ chức thủ tướng. Một quan chức tỉnh Kiên Giang khác lúc đó là Lê Hồng Anh, đã leo lên đến chức bộ trưởng Bộ Công An, ủy viên Bộ Chính Trị. Hiện cựu Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu bị giữ trong khu tù chính trị Biệt Giam Riêng, phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Ðồng Nai.

Tất cả chúng ta hãnh diện về những chiến hữu, Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu và Trung Úy Trương Văn Sương. Mong anh Cầu sớm được tự do và anh Sương sẽ được nghỉ ngơi dưỡng bệnh, các anh sẽ sống thêm vài chục năm nữa như anh Sương mới nói. Chắc chắn nước Việt Nam sẽ được sống trong dân chủ tự do. Các anh có lẽ không mong sẽ lên làm tổng thống như Nelson Mandela nhưng ít nhất các anh cũng sẽ được như những Andrei Sakharov hay Alexander Solzhenitsyn, họ đã từng bị chế độ Xô Viết bỏ tù, họ đã sống đủ lâu để chứng kiến cảnh dân tộc Nga thoát khỏi gông cùm cộng sản.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1064
Gender: female
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #33 - 18. Aug 2010 , 00:10
 
Cựu đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu sắp chết vì bị Vietcong đày đọa giam cầm




Cán bộ quản giáo” cũng lớn tiếng cảnh cáo người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là tại sao trong tình trạng sức khỏe suy
kiệt
này, chính bản thân anh Nguyễn Hữu Cầu không làm đơn xin ân xá gởi lên Quốc Hội, lên Nhà Nước,, lên Chính phủ nước CHXHCNVN để xin được khoan hồng đặc xá, tha tù để về trị bệnh, mà lại nhờ cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển và những tên “phản động lưu vong ở nước ngoài” đưa thông tin lên các báo đài của người Việt ở hải ngoại


Sài Gòn, ngày 08 tháng 8 năm 2010

KHẨN BÁO VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HIỆN NAY CỦA NGƯỜI TÙ THẾ KỶ, CỰU ĐẠI ÚY NGUYỄN HỮU CẦU


Kính thưa quý đồng bào Việt Namtrong nước và hải ngoại,
Kính thưa quý vi hữu, quý độc giả, quý chiến hữu và quý niên trưởng,

Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội xin được gởi đến đồng bào, quý độc giả, quý vi hữu, quý chiến hữu và quý niên trưởng Bản tin khẩn báo về tình trạng sức khỏe vô cùng bi đát của người tù thế kỷ, cựu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu như sau:

Thưa quý vị,
Hôm qua Thứ Bảy, ngày 07 tháng 8 năm 2010, hai cháu Nguyễn Thị Anh Thư và Trần Ngọc Bích (*) đã đến khu tù biệt giam chính trị thuộc phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai để thăm cha là cựu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người đã bị chính quyền CSVN giam cầm suốt 34 năm 4 tháng qua nhiều nhà tù từ miền Tây cho đến khám lớn Chí Hòa và hiện tại là ở trại giam này.

Các cháu đã không thể nào cầm được nước mắt, không thể nói nên lời khi găp lại người cha trong lần này, bởi so với lần thăm nuôi trước vào đầu tháng 6 tức là cách đây tròn hai tháng thì thể trạng của người tù thế kỷ này đã hoàn toàn thay đổi: Hiện nay thể trạng của cựu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu bị suy kiệt nghiêm trọng, mặt mày hốc hác vô hồn, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương, cả hai mắt đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, thính lực cũng giảm đến 98 phần trăm, phải kề sát vào tai để nói, thì anh Nguyễn Hữu Cầu mới có thể nghe được.

...

Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu


Nhưng kề sát miệng vào tai để nói chuyện lại là vi phạm nội quy của trại giam, nên đã không ít lần các “cán bộ quản giáo” của trại giam đã lớn tiếng cảnh cáo là sẽ ngưng ngay thời gian thăm nuôi vì để được nói chuyện với cha, các con của anh Cầu đã phải nhiều lần “vi phạm nội quy của trại giam” vì phải kề sát miệng vào tai để nói thì anh Cầu mới nghe được.

Ngay trong thời gian thăm nuôi gần 15 phút, sáng 07 tháng 8, vừa qua, “cán bộ quản giáo” cũng lớn tiếng cảnh cáo người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là tại sao trong tình trạng sức khỏe suy kiệt này, chính bản thân anh Nguyễn Hữu Cầu không làm đơn xin ân xá gởi lên Quốc Hội, lên Nhà Nước,, lên Chính phủ nước CHXHCNVN để xin được khoan hồng đặc xá, tha tù để về trị bệnh,mà lại nhờ cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển và những tên “phản động lưu vong ở nước ngoài” đưa thông tin lên các báo đài của người Việt ở hải ngoại, anh Nguyễn Hữu Cầu phải nhắc lại với “cán bộ quản giáo” rằng bản thân anh đã hơn 500 lần gởi đơn đến các cấp để khiếu nại, để kêu oan rằng anh vô tội, nhưng cả hơn 500 lá đơn của anh sau khi gởi đi đều bị chìm vào quên lãng mà không có bất cứ sự phản hồi nào của giới hữu trách, nên những người tù lương tâm và cộng đồng người Việt hải ngoại buộc lòng phải lên tiếng thay anh, thay cho người bị buộc phải làm thinh.

Nghe đến đây, do thói thường không chịu nổi những lời khẳng khái của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, hai “cán bộ quản giáo” tuyên bố là đã hết thời gian thăm nuôi, và mỗi tên xốc một bên nách của anh Cầu, dẫn giải trở lại phân khu biệt giam K2 của trại Z30 A để tiếp tục đọa đày khi sức anh đã tàn, lực anh đã kiệt bởi hơn 34 năm qua, anh Nguyễn Hữu Cầu luôn luôn bị biệt giam trong những điều kiện giam cầm khắc nghiệt nhất của nhà tù.
...

Nguyễn Thị Anh Thư, con gái anh Nguyễn Hữu Cầu, đến thăm người tù bất khuất Trương Văn Sương


Kính thưa quý đồng bào và quý đồng hương,
Kính thưa quý vi hữu, quý độc giả, quý chiến hữu và quý niên trưởng,

Trong mối quan tâm và lo lắng chung của đồng bào đối với tình trạng sức khỏe người người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu hiện nay, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội kính gởi đến quý vị khẩn báo này, kính mong các cá nhân, các tổ chức, các cơ quan truyền thông của người Việt quốc gia ở hải ngoại kịp thời loan tin rộng rãi đến quý đồng hương, quý đồng bào mọi giới.

Kính mong các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt cũng như quốc tế, kính mong Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu kịp thời can thiệp với nhà nước CHXHCNVN để người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được sớm phóng thích, mới mong cứu được mạng sống của người tù lương tâm này, bởi vì chế độ lao tù của CSVN đã hủy hoại sức khỏe của anh hơn 34 năm qua, và hiện nay sinh mạng của anh đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng bào, quý đồng hương, quý độc giả, quý chiến hữu và quý niên trưởng.

Sài gòn, ngày 08 tháng 08 năm 2010
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội

(*) Người con trai của anh Cầu tên Trần Ngọc Bích mang họ của cha dượng
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 2883
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #34 - 02. Sep 2010 , 22:37
 

Cám ơn ban tổ chức Một Thời Áo Trắng  đã  thành công  về Tài chánh để giúp đỡ  Thương Phế Binh VNCH  .  Mời  xem   trong link. Đại nhạc hội cám ơn Anh




http://www.youtube.com/view_play_list?p=FCD91F90F888AADB
Back to top
« Last Edit: 02. Sep 2010 , 22:39 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra