Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đặc San Lê văn Duyệt 2009  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra
Đặc San Lê văn Duyệt 2009 (Read 5834 times)
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Đặc San Lê văn Duyệt 2009
Reply #30 - 01. Nov 2009 , 07:43
 
Tình Trong Ly Loạn

- Hồi ký Thầy Nguyễn Ngọc Đường-

(phần cuối)


hongtim hongtim hongtim  hongtim hongtim


Từ bữa bị túm tại trận, ban đêm chúng tôi hẹn hò ra bờ ruộng để gập nhau cho đỡ...nhớ. Cũng xin nhắc nhở, các bạn đang thưởng thức Hồi ký chứ không phải Tiểu thuyết,nghĩa là 95% sự thật, 5% còn lại chỉ để tô điểm cho đẹp, cho vui thôi và hoàn toàn không có hư cấu gì cả.

Hôm đó, ban đêm không có trăng,trời tối đen như mực, chúng tôi ngồi bên nhau trên bờ ruộng. Phần tôi, 2 chân để song song tự nhiên, 2 tay đặt nghiêm chỉnh trên 2 đầu gối và khi nói chuyện chỉ có cái đầu nhút nhít thôi. Còn nàng, chân tay xếp đặt ra sao tôi không thấy rõ vì trời tối quá, vả lại, ít khi tôi dám nhìn thẳng vào nàng nhất là khi chỉ có 2 đứa vì ...nhát. Các câu chuyện cũng vưỡn như thường lệ, nghĩa là vớ va vớ vẩn,chẳng có đầu có đuôi gì cả và hai chúng tôi hình như đều dị ứng với từ...Yêu. Cuối cùng thì cũng phải chia tay, khuya quá sợ bà chủ nhà nghi, và chỉ đến lúc đó tôi mới có can đảm, nhẹ nhàng cầm tay nàng lên để dắt đi vì sợ nàng vấp té...

Ôi, Hạnh phúc đến với tôi hồi đó sao giản dị và dể dàng quá vậy, chỉ được cầm tay nàng thôi mà sau đó tôi đã sung sướng cả...tuần lễ và có khi còn hơn nữa... cho đến khi lại có dịp được cầm tay nàng ở lần...sau. Quí bạn không tin thì tôi... đành chịu, nhưng đó chính là sự thật. Tiện đây tôi cũng bật mí để mọi người ngạc nhiên là từ thuở dan díu với nhau cho tới lúc đó, tôi chưa bao giờ dám đụng vào thân thể của nàng ngoại trừ hai bàn tay và cũng chỉ để dắt nàng đi mà thôi.

Năm nay nàng mới có 78 tuổi, vẫn mạnh khoẻ và còn sống sờ sờ ra ở Hà nội đấy. Wink

Thấm thóat mới học mấy tháng mà đã đến Tết rồi...  violet1 Toàn thể các nhân viên và học viên đều được nghỉ 10 ngày để về quê ăn Tết. Đa số các bạn đều về nhà, riêng những người ở các tỉnh xa thì đành phải ăn Tết ở trường, trong số đó có cả tôi vì nhà đâu...mà về. Tôi và nàng hẹn nhau là sau khi nghỉ Tết, tôi sẽ đón nàng tại nhà và cùng dắt tay nhau để trở vế trường  flower4u

Thời gian nghỉ Tết lúc đó đối với tôi thật là...thiên thu. Bấy giờ tôi mới thấm thía và hiểu thế nào là tương tư! Sad Trời ơi, nhớ nàng tưởng đến phát điên, còn buồn thì mặt cứ như dài ra, hình bóng nàng cứ như ma, khi ẩn khi hiện, khi xơi bún chả, lúc cầm tay nhau...Tiếc rằng tôi không phải là nhà văn đích thực để diễn tả sâu sắc nỗi nhớ nhung đó, còn thơ Con Cóc thì tôi đâu dám đem ra xài vì sợ...phạm thượng. Cuối cùng tôi đổ hết tội cho nhà trường: Các chiến sỹ đang hy sinh ngoài mặt trận, nhân dân đang lao động vất vả, sao lại cho nghỉ Tết lâu vậy?   maivang2... vài ngày là đủ rồi, sao mọi người không ăn Tết luôn ở trường cho tiện, đỡ mất thì giờ lại tiết kiệm được nhân lực... Angry  BS giám đốc cách đó mấy bữa, vừa mới tha cho cái tội liên hệ bất chính, bây giờ lại bị tôi lôi ra để tố chỉ vì.... Yêu và Nhớ...khủng khiếp.  Cry  Sad

Thời gian nghỉ Tết rồi cũng qua đi, tôi đếm từng ngày,và hôm nay tôi sửa soạn hành trang, chuẩn bị tinh thần để ngày mai đi đón nàng. Nhà nàng, tức là Ty Y Tế Bắc Giang, cách trường khoảng 20 km, đi bộ nhanh độ 4 tiếng nhưng phải đi đường tắt, lội ruộng và đôi khi còn phải trốn máy bay nữa.

Sáng hôm sau,dậy thật sớm, lòng như nở hoa, tôi hăng hái lên đường và chỉ sau 3 tiếng rưỡi, đã tới nhà nàng vào lúc 12giờ trưa. Nàng ra đón tôi tận cổng, tay dắt đứa em còn nhỏ, mặt mũi tươi tắn và xiêm y rực rỡ. Tôi quá xúc động, người cứ thộn ra và không sao diễn tả được sự vui mừng, nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Nàng dắt tay tôi vào nhà và bày ra nào bánh chưng, giò chả, thịt kho, bánh mứt...nhưng tôi đâu có thưởng thức được bao nhiêu,toàn thời gian chỉ để ngắm nàng và ngơ ngẩn như Mán nghe Kèn Tầu.

Tôi thắc mắc và hơi buồn là nàng không hề giới thiêu tôi với bố mẹ và cũng không thấy ông bà ra chơi. Hồi đó, thật tình, vì ngây thơ nên tôi không hiểu nhưng sau này mỗi khi hát bài Trương Chi tôi hơi lờ mờ nhận ra, có lẽ nàng thấy tôi không có gì... để giới thiệu nên nàng đã lờ đi chăng! Nàng là con ông Trưởng ty, giầu sang, đẹp xinh; còn tôi, nghệ sỹ nghèo, tứ cố vô thân, tài sản chỉ có 2 bộ quần áo và 1 cây đàn ...thì còn gì nữa để mà giới thiệu... fiddle45

Sau khi đã ăn uống và ngắm nhau no rồi, chúng tôi sửa soạn khăn gói để trở về trường.Thời gian này mới thật tuyệt vời, và tôi chỉ muốn nó kéo dài...bất tận. Lúc đi mất 3 tiếng rưỡi, lúc về chỉ mới có...6 tiếng thôi, nghĩa là tới tối cũng chưa về đến trường.

Ban đêm, vì lý do an ninh, cổng làng đóng lại sau 6 giờ và chúng tôi phải ngủ trọ tại một quán hàng trên bờ sông máng. Quán có 2 dẫy giường tre,xếp theo kiểu chữ L và nối liền với nhau. Bà chủ quán, tính cẩn thận nên bắt nàng ngủ chung trên một dẫy, còn tôi thì dẫy bên kia. Bây giờ, tôi muốn nói với quí bạn một sự thật, tuy hơi mắc cở một chút, nhưng vì là Hồi Ký nên tôi phải... chân thành. Lúc đó tôi đã là một thanh niên, 18 tuổi, đầy nhựa sống mà thú thật chưa hề biết cách hôn phụ nữ ra làm sao! Chẳng bù với đám thanh niên bây giờ ,Yêu mà cứ như đánh vật, có khi còn muốn cắn nhau nữa, thật là...dễ sợ.  Roll Eyes Thời gian đi đường tuy dài nhưng chỉ toàn nói chuyện tầm phào, vu vơ và bạo lắm thì chỉ đến nắm tay nhau là cùng thôi. Tối hôm đó, nghe chừng bà chủ quán đã ngủ rồi tôi mới mò sang chỗ nàng nằm. Tôi nghĩ chắc cũng do bàn tay của Thượng Đế xếp đặt; thường lệ, người ta thường nằm quay đầu vào vách và chân hướng ra bên ngoài, đằng này 2 người lại nằm quay đầu ra ngoài, rất thuận tiện để tôi có thể được... vớ vẩn với cái... đầu của nàng. Còn chuyện leo lên giường để nằm cạnh nàng thì eo ơi,Tía bảo tôi cũng không dám. Tongue
            
Muốn nói chuyện, thầm thì, thủ thỉ với nàng thì phải làm sao đây?!! Đứng thì không đặng rồi, ngồi xệp lại thấp quá, vậy thì, quì là thượng sách! Chắc quí bạn lại thắc mắc, nói chuyện cả ngày rồi không đủ hay sao? Thưa quí bạn chẳng bao giờ... đủ cả. Tôi bèn quì 2 đầu gối xuống, 2 tay bám vào thành giường cho đỡ mỏi, 2 cái đầu kề sát nhau và...cứ thế nói chuyện dài dài. Tự nhiên có một lúc tôi đánh bạo, áp má tôi vào má nàng và hơi cọ cọ vào nhau một chút... thì thấy một cảm giác thật sung sướng, nghe êm êm, dìu dịu và man mát chứ không nong nóng hay ê ê như mọi người thường diễn tả. Có lẽ tại lúc đó là mùa Đông, trời lạnh lắm, áp má vào nhau mà thấy mát cũng là quí lắm rồi, còn đòi ... gì nữa. Đến đây tôi chợt nhớ đến thi sỹ Vũ hoàng Chương hình như có phán: Ái Tình chỉ là sự vớ vẩn của...hai làn da! Nếu có hơi nhảm nhí một tí thì mong quí bạn đại xá cho nhé. Tuy nhiên thời gian êm ái cũng... qua đi và sự đau khổ  bắt đầu xuất hiện ở... 2 đầu gối. Undecided  Angry

Trong chuyện Tàu, cái cảnh Tiết Đinh San nhất bộ nhất bái, nghĩa là đi 1 bước rồi quì xuống để lạy rồi lại...bước đi...còn đỡ khổ hơn tôi nhiều vì tôi phải quì liên tục đến cả tiếng, mỏi rã rời và hoàn cảnh lúc đó lại giống như Từ Hải chết đứng vậy. Rút lui trở về thì không dám, vì sợ nàng buồn còn cứ quì thì đúng là... cực hình, may quá, đang lúc tang gia bối rối chợt nghe nàng thỏ thẻ: "anh về ngủ đi để mai vào trường sớm". Ôi! ba tiếng "Về ngủ đi" sao mà dễ thương thế, nó giải phóng cho 2 cái đầu gối khốn khổ đang bắt đầu tê dại nhưng rồi tôi cũng... vất vả lắm mới bò về được tới giường. Sau khi đã nằm thẳng cẳng và chân tay được duỗi thoải mái, hạnh phúc mà nàng mới ban cho bây giờ tôi mới được hưởng thật...trọn vẹn. Ngủ được một chút thì khoẻ lại, trời còn chưa sáng , liếc sang phía giường nàng vẫn thấy yên lặng, bà chủ quán không biết đã thức hay còn ngủ, loay hoay suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi tôi lại có ý xấu... muốn hưởng lại thú đau thương một lần nữa nghĩa là lại sẵn sàng để được... quì. Nhưng tiếc thay, kể từ hôm đó và mãi mãi đến mấy chục năm sau này, thú đau thương êm dịu đó đã không bao giờ được tái diễn cả. Sad   
            
Sáng hôm sau chúng tôi trốn về chỗ ở thật sớm để tránh không chạm chán với các bạn vì sợ họ nghi ngờ, và hên quá, chúng tôi đã thoát nạn...

Thế rồi ngày tháng như mây bay, gió thổi, thấm thoắt đã tới kỳ thi tốt nghiệp. Trí thông minh của tôi vốn chỉ thuộc hạng khiêm nhường, lại ham chơi, lúc nhỏ thì đánh đáo, đá cầu, hơi lớn thì đọc chuyện : kiếm hiệp, trinh thám, tiểu thuyết, tác giả nào tôi cũng đọc ráo, đặc biệt Tự lực Văn đoàn thì gần như không sót quyển nào. Có thể tôi bị ảnh hưởng bởi các truyện tình lãng mạn trong TLVĐ mà cách đối xử của tôi với Phụ nữ cũng đỡ phàm tục chăng?

Trở về với hiện tại, hễ cứ nghĩ đến thi cử là tôi rét lắm, nàng trấn an: "Anh cứ yên tâm, các BS giám khảo đều là bạn của Bố em cả, không ai để anh rớt đâu"Trời ơi, giây phút hạnh phúc đó làm tôi xúc động, mắt rớm lệ và chỉ  muốn... ôm lấy nàng...nhưng vì nhát quá nên lại bỏ ý định đó ngay. Sắp đến ngày thi tôi mới thấy hối hận vì đã vui chơi, đàn hát, ăn quà...mất quá nhiều thời gian, bài  vở bây giờ chắc rơi rớt không biết còn được bao nhiêu.
Bún riêu, bún ốc, xôi chè
   Ba cái mắc...gió nó nhè hại ta.
   Bao nhiêu bài vở hôm qua
   Hôm nay quên hết, thế ra tại... chè

Địa điểm thi cũng là một cái đình nhưng ở làng khác, không xa trường bao nhiêu. Không có thi viết và chỉ có thi vấn đáp do các BS giám khảo trực tiếp hành hạ. Kỳ thi này lạ lắm, mỗi giám khảo ngồi sau 1 cái bàn và thí sinh đứng bên cạnh để trả bài. Các thí sinh khác chưa đến lượt, được tự do đi lại và có thể đứng ngay cạnh thí sinh đang thi để rút kinh nghiệm và ôn bài luôn thể. Tôi được giám khảo hỏi: " Anh cho biết triệu chứng và cách chữa bệnh Thương hàn". Không hiểu sao, chắc thần hồn nát thần tính , tôi lại lộn qua bệnh Dịch Tả và mới nói được mấy câu, nàng đứng ngay sau lưng bèn nhắc: "sai rồi"  Lips Sealed Thương hàn cưa mà, tôi sửa lại ngay và vị giám khảo kín đáo nhìn Nàng, hơi mỉm cười, chắc là người quen, rồi cho tôi qua cầu dễ dàng.  Smiley

Sau đó đến mục thi thực hành. Chao ôi, vị giám khảo này chắc không quen Bố nàng, cho tôi xơi cái món: băng bó đầu gối, là cái loại khó nuốt lắm. Đang lúng túng, cứ cuốn vào thì nó lại tuột ra, cuối cùng thì nó dồn thành một đống không giống ai. Nàng đứng đàng sau cũng đành chịu thua thì lại may quá, BS giám đốc trường đến cứu nguy: " Quản ca cưng của tôi đó anh, xin nhẹ tay một chút”   Smiley

Thế là tôi cũng vưỡn được qua cầu nhưng lần này hơi mắc cở vì cái đống băng vải còn thù lù ở trước mặt mọi người.  Lips Sealed
            
Sau kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường tổ chức một đêm văn nghệ để từ giã dân làng và cho các khoá sinh có dịp vui chơi, ăn uống rồi chia tay nhau. Đêm đó, không khí thật vui nhộn, tưng bừng và dĩ nhiên, tôi là trưởng ban tổ chức, bắt nhịp cho mọi người hát, và phóng tác vài vở kịch nho nhỏ, chủ yếu là cóp lại những vở của Thày tôi đã soạn khi xưa.
            
Đặc biệt có màn Nông Tác Vũ do tôi và 1 anh bạn thủ vai chính. Chúng tôi hoá trang thành 2 thôn nữ, vừa múa vừa hát như thể đang gieo mạ. Và thật sung sướng, vì chính Nàng đã trang điểm cho tôi tối hôm đó: phấn, son, bút chì kẻ lông mày toàn đồ hiệu thơm phức, vì Bố nàng là Trưởng Ty, đâu có xài đồ dởm. Tội nghiệp anh bạn tôi, đã phải tự hoá trang lại xài đồ nội hoá nên cũng hơi buồn.Thú thật với quí bạn, khi nàng thoa son, đánh phấn cho tôi, người cứ thộn ra,không dám nhút nhít, chỉ sợ mất mà lại không biết mất cái gì, thế mới khổ. Đến nỗi khi nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà tôi vưỡn cứ đứng đực ra, nàng khẽ bảo, đẹp rồi, mau ra trình diễn đi, kẻo khán giả về hết rồi đấy...
            
Ngày vui rồi cũng qua mau. Sáng hôm sau, mọi người đã sẵn sàng khăn gói để lên đường trở về quê quán. Qua một thời gian dài chung sống, bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn,lúc chia tay, trong lòng ai cũng xúc động, và tất cả đếu rơm rớm nước mắt. " Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy! ".  Cry  Cry  Cry
             
Tôi được chuyển lên làm việc tại Ty Y tế tỉnh Thái Nguyên, tức là quê tôi, còn nàng, sau một thời gian khá lâu mới biết đang phục vụ tại Ty Y tế tỉnh Bắc Kạn.  flower4u

Kể từ buổi chia tay tại trường, chúng tôi đã không liên lạc thư từ gì được với nhau, một phần vì không có địa chỉ chính thức, một phần hệ thống bưu điện quá tệ, phần nữa ai cũng phải lo cuộc sống vất vả của mình nên lơ là không tích cực tìm cách để gập nhau. Và như người ta thường nói: Xa mặt, Cách lòng là điều tất nhiên sẽ... xẩy ra.Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và trong sáng nhưng  không có chiều sâu, chỉ hời hợt như bọt xà bông nên dễ tan vỡ. Yêu mà khi gặp nhau chỉ có Nói chuyện, Nhìn nhau, và Ăn quà rồi... Do nothing, thì chết dzồi... Undecided

Đến giữa năm 1951, nàng kết hôn với một Quân y sỹ cũng ở tỉnh Bắc Kạn, còn tôi thì được Bố ở Hà nội nhắn ra bảo: nếu dinh tê vào Hà nội, ông sẽ nuôi cho ăn học đàng hoàng, còn tiếp tục đi theo Bác thì ông từ luôn. Thế là,  cuối năm đó , vào một ngày thật đẹp trời, tôi trốn về làng Yên mẫn tỉnh Bắc Ninh, là quê của Bố, rồi đi xe đò phây phây sang Hà Nội an toàn và cuộc đời của tôi bắt đầu chuyển qua một khúc rẽ quan trọng...
               
Năm 2001, vợ chồng tôi về thămThủ đô Hà Nội, đất Thăng Long ngàn năm văn vật, và riêng tôi để gặp lại những bạn bè cũ đã xa nhau từ hơn 1/2 thế kỷ. Nhìn nhau nhưng không còn nhận ra nhau, tất cả đều đã quá già, lụ khụ, tóc bạc phơ, cảm động mà không nói nên lời. Chúng tôi họp mặt vui vẻ tại một nhà hàng bên cạnh Hồ Tây, với sự tham dự của khoảng 20 người, trong đó có cả 4 kiều nữ đã có một thời cùng tôi, dắt tay nhau trốn chung vào một hầm khi có máy bay địch, còn nàng thứ 5 thì đã tiêu diêu miền cực...khổ rồi...

Người yêu thuở ban đầu của tôi còn phong độ lắm, vẫn giữ được vài nét duyên dáng, nhưng cũng chỉ còn trong... trái tim tôi. Phu quân của nàng là Thiếu tướng Quân y, làm việc tại Quân y viện108, là bệnh viện lớn nhất Hà Nội.

Lần đầu tiên gặp nàng, lúc không có ai, tôi hỏi nhỏ: "Còn nhớ tôi không?" Nàng hơi nghiêm nét mặt : "Không nhớ... gì cả" , nhưng chắc cảm thấy hơi phũ phàng, nàng ngước lên, hối hận và nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nói : "Anh trông hơi béo ra" Mắt tôi lại muốn ứa lệ vì tiếng nói của nàng lần này thật dịu dàng, êm ái y như ba tiếng : "Về ngủ đi" mà nàng đã ban cho tôi lúc ở quán trọ, trên bờ sông máng năm xưa...
             
Thế rồi, sau khi tiệc tàn, chúng tôi lại ngậm ngùi chia tay và hẹn gặp nhau lần sau, nhưng lần này chắc không phải ở Hà Nội nữa mà mọi người đều ngầm hiểu sẽ là ở... bên kia Thế giới. Smiley

- Hồi ký
Nguyễn Ngọc Đường-


Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra