Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Sự thật về HCM  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Sự thật về HCM (Read 1549 times)
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3621
Gender: female
Sự thật về HCM
15. Jul 2009 , 13:28
 
Qua link dưới đây xin mời quí vị coi lại một số hình ảnh cũng như , một số các người còn sống làm chứng về cái dối trá của Cáo Già Hồ Chí Minh , cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đánh bóng lãnh tụ của họ

http://dongtien-dongtien.blogspot.com/

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Sự thật về HCM
Reply #1 - 19. Jul 2009 , 04:07
 
Video trọn bộ "Sự thật về HCM"

http://blip.tv/file/2363823?file_type=flv

***

Mặt Thật Hồ Chí Minh


Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt nam khi đất nước đã không còn chiến tranh. Cũng như bao đứa trẻ khác tôi đi học cấp I, cấp II, cấp III, rối đến đại học, rồi đi làm. Nói chung là rất bình thường như những đứa bạn tôi ở chốn thành thị. Cũng như tất cả những đứa trẻ khác, từ bé cho đến tận bây giờ tôi luôn được tuyên truyền về hình ảnh một con người siêu phàm cả về tài năng và đạo đức mà tôi chưa từng được gặp mặt. Đơn giản bởi vì người đó đã chết trước khi tôi ra đời. Từ sách vở, ca nhạc, cho đến đài báo, rồi sau này cho đến truyền hình đều không ngừng, không nghỉ đưa vào óc tôi những câu chuyện, lời ca và hình ảnh về công việc, cuộc sống, đức tính, tư tưởng..., nói chung là đủ mọi thứ, của một con người - Bác Hồ. Bài hát đầu tiên tôi thuộc khi tôi mới 3 tuổi, mà tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã hát, "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...". Một trong những câu thơ đầu tiên mà tôi thuộc là "Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi". Khi đi học ở trường cấp II tôi đã phải mất bao đêm học cho bằng thuộc những bài thơ dài dằng dặc về Bắc Hồ. Nếu sáng hôm sau cô giáo kiểm tra mà không thuộc bài thơ đó thì quả là một rắc rối lớn. Không hiểu thế nào mà đến bây bây giờ tôi chỉ nhớ được bài thơ "nhái" theo chứ không thể nào nhớ được bài thơ gốc. (Đêm nay Bác không ngủ, Vì có quả đu đủ... chắc các bạn đều thuộc cả. Tôi không cần phải kể ra đây nữa làm gì). Tôi còn nhớ rõ một lần năm tôi học lớp 7, trong một tiết học thơ Bác, bà giáo dạy môn văn của tôi đứng trên bục giảng ra sức truyền đạt đến học sinh các đức tính và nhân cách tốt đẹp của Bác Hồ. Bài giảng của bà giáo xúc động lắm. Cả lớp toàn những đứa trẻ con mới 13 tuổi bọn tôi ngồi nghe rất chăm chú và im lặng như nuốt lấy từng lời. Cuối cùng, khi nói đến ngày mất của Bác Hồ thì bà giáo không cầm được nước mắt bật khóc. Đến khi thi chuyển lên cấp III tôi đã phải khốn khổ vì môn văn do rất kém về khả năng học thuộc và phân tích thơ của Hồ Chủ Tịch. Tôi nhớ bài thi đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ và làm hết sức mình mà chỉ được có 5 điểm. Tôi cay cú lắm. May mà môn toán tôi được 10 điểm nên vẫn đạt điểm khá cho hai môn thi văn và toán. Câu chuyện lại tiếp diễn khi tôi học cấp III. Vẫn toàn thơ Bác. Cứ như là nước Việt nam chỉ có mỗi một nhà thơ thôi ấy. Tuy nhiên sau đó khi thi vào đại học tôi không chọn ngành phải thi môn văn nên thoát được việc nghiên cứu thơ Bác. Thật là hú vía. Tôi phải kể ra dài dòng như vậy là để cho các bạn biết là tôi đã qua một quá tình bị tuyên truyền nhồi sọ nặng nề và lâu dài như thế nào. Ấy thế mà không hiểu tại sao trong suốt hơn 20 năm của cuộc đời tôi chưa từng bao giờ có chút thiện cảm chứ chưa nói đến chuyện tôn Bác Hồ lên làm thần tượng của mình bao giờ. Hồi tôi 5 tuổi, lớp mẫu giáo của tôi được vào lăng viếng Bác. Giữa mùa hè nóng nực đoàn trẻ con chúng tôi hoà vào đoàn người dài dằng dặc tại quảng trường Ba Đình để đi vào lăng. Chúng tôi đứa nọ túm áo đứa kia lần lượt bước qua cái cửa có hai người lính cảnh vệ bồng súng đứng hai bên. Vừa bước vào bên trong tôi thấy lạnh toát người vì khí lạnh toả ra từ các máy lạnh trong lăng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là máy lạnh. Ở nhà mỗi khi trời nóng quá tôi thường chạy ra sân tắm truồng dưới cái máy nước. Nhưng cái máy lạnh lúc đó thì thú vị hơn cái máy nước rất nhiều. Thi hài Bác Hồ nằm trong một tủ kính. Khắp khuôn mặt được đánh phấn trông như diễn viên kịch. Tôi thấy hay hay vì Bác Hồ hoá ra trông giống như một con búp-bê to chứ không phải như một tiên ông mà tôi có lần tưởng tượng ra. Sau khi đi ra khỏi lăng bọn tôi mỗi đứa được phát không một chiếc bánh mỳ vừa to, vừa thơm. Lúc đó cả nhà tôi đang phải ăn gạo mốc có đầy mọt cho nên chiếc bánh mỳ đó thực sự là một đặc sản. Tôi ăn ngay nửa chiếc, nửa còn lại tôi đem về cho thằng em gầy còm suy dinh dưỡng ở nhà. Kỷ niệm về lần duy nhất trong đời vào lăng viếng Bắc thật đặc biệt nên tôi không bao giờ quên. Một lần anh công an khu vực đến nhà tôi lấy lý do thăm hỏi nhưng chắc là để dò xét xem gia đình tôi có điều gì sai phạm hay không. Khi đang nói bao chuyện dông dài về tình hình trị an tại địa phương với bố tôi anh luôn đảo mắt khắp nhà tôi một cách nghi hoặc. Trước khi ra về anh bảo bố tôi "Sao nhà bác chưa treo ảnh Bác Hồ?" Bố tôi trả lời "Tôi đã có treo nhưng cái ảnh cũ hôm nọ bị ngấm nước mưa nên ố hết cả. Tôi vừa vứt đi rồi". "Thế thì bác phải đi mua ngay một chiếc ảnh mới mà treo đi". Thế là bố tôi phải tức tốc đạp xe đi mua một cái khung có kính và một bức ảnh Hồ Chủ Tịch mới để treo lên tường. Mẹ tôi bảo "Anh đợi mấy hôm nữa đi mua có được không? nhà mình đang hết tiền". "Không được. Công an họ yêu cầu gì mình phải chấp hành ngay. Chậm là không được". Bố tôi trả lời. Cái bức tường mốc meo và loang lổ của nhà tôi chẳng ăn nhập gì với cái khung ảnh mới bên trong là hình ông cụ râu dài có nét mặt hồng hào và nụ cười nửa miệng. Tôi chợt nhìn sang bức ảnh của ông nội tôi treo ở một phía tường khác. Bức ảnh đen trắng cũ kỹ, còn mặt ông nội tôi nhăn nhúm, gầy dơ xương. Tôi cảm thấy trong lòng mình có một cái gì khang khác mà tôi không thể biết rõ là cái gì. Có lẽ vì lúc đó tôi còn nhỏ quá chăng? Khi nhà tôi có tiền mua TV thì cũng là lúc tôi được truyền hình Việt nam đưa tin tuyên truyền về Bắc Hồ. Tuần nào cũng có một chương trình gì đó nói về Bác Hồ. Nếu dịp gần những ngày lễ lớn thì ngày nào cũng có. Thông tin rất chi tiết, lời bình trên TV thật truyền cảm. Bắc đã đi những đâu, nói cái gì, thăm hỏi nhà ai, vân vân và vân vân. Một lần tôi được xem một đám đông rất lớn, có đến hàng trăm nghìn, thậm chí đến hàng triệu người đang đứng khóc thảm thiết. Họ có vẻ đang rất đau đớn và thương tiếc vì Bác Hồ đã ra đi đột ngột trong khi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước còn dở dang. Số người đông quá, người già, trẻ con, đàn ông, đàn bà, trông mặt ai cũng đều rất đau khổ, dàn dụa nước mắt. Tôi hỏi mẹ tôi. "Lúc đó mẹ có ở đấy không? Mẹ có khóc không?" "Có con ạ" "Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ thương Bác Hồ quá à?" "Không con ạ, mẹ thấy xung quanh ai cũng khóc nên mẹ cũng khóc thôi. Tối hôm trước đám tang ông tổ trưởng dân phố đến từng nhà phát khăn tang và dặn mọi người phải có mặt đầy đủ và đeo khăn tang trong ngày hôm sau". "Nhưng mẹ phải đi chợ bán rau cơ mà". "Thì mẹ phải nghỉ chợ một ngày". À, hoá ra là thế. Cái mình nhìn thấy thế chưa chắc đã hoàn toàn như thế. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cảnh hàng triệu dân Bắc Triều tiên cũng đứng chật đường gào khóc trước linh cữu Kim Nhật Thành. Giữa lúc đất nước Triều tiên muôn vàn khó khăn với gần 2 triệu người chết đói thì lãnh tụ Kim Nhật Thành lại ra đi. Kể ra khó khăn của các bạn Bắc Triều tiên cũng không kém gì chúng ta lúc Bác mất. Hai sự việc cách nhau hàng chục năm sao kịch bản giống nhau quá vậy. Tôi đã khôn hơn một tí rồi. Có một lần khác tôi đã nhìn thấy Bác Hồ khóc trên TV. Không biết có phải là lần duy nhất Bác khóc khi quay phim không? Lý do là vì Bác tiếc thương nhiều đồng bào đã bị chết thảm trong cải cách ruộng đất. Bác công nhận đấy là sai lầm của Đảng, và bác lấy khăn lau nước mắt... trước ống kính camera. Lúc này tôi đã lớn hơn rồi. Tôi đã biết thế nào là cái chết, bất công, sự tàn bạo và lừa bịp. Tôi không phải là cảm thấy nữa mà đã nhận thấy. Vài năm gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi lại được nghe và đọc nhiều về "tư tưởng Hồ Chí Minh". Tôi vẫn cay cú cái bài thi bị 5 điểm ngày xưa lắm nên tôi đã dành nhiều thời gian căng hết cả óc ra để nghiền ngẫm các bài viết về "tư tưởng Hồ Chí Minh" trên báo Đảng. Rủi thay cho tôi, lần này cũng không hơn gì năm xưa. Tôi chẳng những không thu được kết quả gì mà đầu óc tôi càng mông lung mụ mẫm hơn. Đã dồn hết tâm chí vào rồi mà tôi vẫn không hiểu được "tư tưởng Hồ Chí Minh" là cái quái gì. Tại sao cái tư tưởng của một con người đã có lần tự nhận rằng mình chẳng có tư tưởng gì cả lại có thể linh nghiệm cho một đất nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới như Việt nam trong khi cả thế giới văn minh đang ầm ầm tiến lên? Có lẽ nó cũng chỉ giống như cái ảnh bóng nhoáng lồng trong khung kính treo trên cái tường mốc meo nhà tôi năm xưa thôi. Chẳng để làm gì cả. Hay "tư tưởng Hồ Chí Minh" là cái gì đó giống như sấm Trạng vậy. Nói một câu gì đó thì phải viết ngay thành sách rồi cùng nhau suy ngẫm mấy chục năm thậm trí hàng trăm năm mới ra, rồi một ngày nào đó à lên một cái - hoá ra là thế. Nghe nói nhà nước sắp sửa chi ngân sách để xây dựng một viện nghiên cứu lớn gọi là Học viện Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng nghe nói rằng rất nhiều học giả uyên bác về Hồ Chí Minh đã sẵn sàng rồi, chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ đủ bộ xậu ngay. Không. Như thế đã quá đủ rồi. Hãy để cho chúng tôi được nghe cái chúng tôi muốn nghe, thấy cái chúng tôi muốn thấy, làm cái chúng tôi muốn làm. Đừng tiếp tục bắt lũ trẻ tội nghiệp chúng tôi ngồi im lặng mà nghe người ta chỉ bảo "phải như thế này này, không được thế kia". Không! Tôi sẽ không bao giờ giống mẹ tôi - bật khóc chỉ vì thấy mọi người xung quanh đều khóc. Không. Tôi sẽ không bao giờ gật chỉ vì tất cả mọi người đều gật. Không! Tôi sẽ không giống bố tôi - giả bộ ngoan ngoãn để được yên thân. Tôi sẽ chỉ là tôi thôi. Không! Tôi sẽ không phải là tôi của hôm nay nữa. Tôi sẽ là tôi của ngày mai, bước ra khỏi đám đông, đạp đổ mọi thần tượng giả hình, xây tượng đài mới của chính mình - TỰ DO và TRI THỨC.
Hè xa quê 2001
sinhvienduhoc@yahoo.com

________________________________________
Mời xem thêm những bài "Tội ác già HồCM & đcsVN"
http://vietduongnhan.blogspot.com/
Back to top
« Last Edit: 19. Jul 2009 , 04:10 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Sự thật về HCM
Reply #2 - 23. Jul 2009 , 04:20
 
SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH


Lịch sử cận đại của Việt Nam luôn luôn đi liền với hình ảnh của một nhân vật được nhiều người nhắc nhở :

Soi sáng những vùng tối của lịch sử, thấu đáo những biến cố từ cuộc chiến Việt Nam vừa qua, không thể không tìm hiểu sự thật về con người và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Đánh giá chính xác về Hồ Chí Minh chính là góp phần nhận định chiều hướng diễn biến của thực tế xã hội Việt Nam hôm nay.

Rất tiếc, Hồ Chính Minh không nằm trong số những nhân vật mà toàn bộ cuộc sống và con người là những trang sách luôn mở rộng cho bất kỳ ai muốn tìm đọc.Cuộc sống và con người của ông luôn lẫn khuất sau nhiều lớp màn che với những màu sắc mờ ảo của một thứ huyền thoại.

Để xua đi những mây mù vây quanh Hồ Chí Minh cần có những nổ lực tiến đến sự thật .Đó là chủ đích của cuốn phim (mời các bạn bấm vô link dưới đây để xem):

SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH:


Phần 1
--
Phần 2
--
Phần 3
--
Phần 4
--
Phần 5
.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Sự thật về HCM
Reply #3 - 09. Sep 2009 , 09:25
 
Vài suy nghĩ và những cảm nhận chân thật của tôi
sau khi xem bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh"!

Hồ Thị Bích Khương


...  

DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh"

...
Tải xuống để phổ biến:
 

...


Thời gian bị "tai nạn giao thông" bí ẩn và đau ốm phải nghỉ quá dài của tôi, thật tiếc rằng cơ thể vẫn chưa bình thường được như trước. Riêng cái đầu tôi đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vì nó đã có triệu trứng lúc nhớ, lúc quên và nhất là thường xuyên đau buốt không thể làm việc lâu được trên máy tính.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tự ngóc đầu lên nhờ chống tay ngồi dậy được một mình mà không cần phải có người đỡ nữa. Tôi là ngồi ngay vào chiếc bàn có đặt bộ máy tính đã được kết nối với mạng toàn cầu ngay tại nhà sau ít ngày tôi hết án được ra tù hôm 26/4/2009. Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã vào trang website nào trên mạng nữa, chỉ nhớ là vừa lướt qua vài hàng chữ hiện trên màn hình thì đập vào mắt tôi là tựa đề cuốn phim trên DVD có tên gọi : "Sự thật về Hồ Chí Minh"…Một cuộc đời gây nhiều tranh cãi mà tôi luôn luôn muốn lịch đất nước mở rõ sự thật ra sao. Tôi nhấn con chuột máy tính, bộ phim được phát ra lần lượt với những hình ảnh, nhạc âm thanh, tiếng nói khá rõ ràng do như đang xem trên truyền hình trước mặt vậy. Bộ phim này nói về cả cuộc đời thật hoạt động chính trị và đời thường của ông Hồ Chí Minh do các nhà tranh đấu ở hải ngoại dầy công mất mấy năm liền chịu trách nhiệm sản xuất ra. Đây quả thật là một trong những tác phẩm điện ảnh có giá trị độc đáo và rất xuất sắc.

Mặc dù từ trước tôi đã được biết cũng khá nhiều thông tin về ông Hồ Chí Minh (HCM) sau mấy năm liền được tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ, và nhất là tôi cũng vào được mạng để xem các bài viết về sự thật cả cuộc đời sống và hoạt động chính trị của ông ấy. Thế nhưng cuốn phim này vẫn làm cho cái đầu của tôi đau choáng và tê dại thêm khá nhiều, bởi những chứng từ, hình ảnh, tài liệu, những bằng chứng của các nhân chứng còn sống đem ra trong đó rất thuyết phục, có giá trị lịch sử. Thực sự, thì tôi đã là một người đã từng thẳng thừng đấu tranh vạch trần sự gian ngoan, độc ác, man trá của chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam, thế mà khi được xem những thước phim đó vẫn còn bị quá xốc đến kinh hoàng. Bất giác, tôi tự nhận thấy rằng mình thật là yếu kém, lạc hậu so với các anh chị em dân chủ khác trong phong trào tranh đấu chung quá nhiều...

Tôi không thể đổ lỗi cho ai với cú xốc này mà chỉ thấy rằng mình có "hèn yếu" và có "kém cỏi" hơn họ, bởi vì khi tiếp xúc với các nhà dân chủ ở ngoài Hà Nội khá nhiều, tôi cũng đã được đọc, rồi được nghe nói rất nhiều về nhân vật Hồ Chí Minh mà vẫn chưa thật tin lắm những tài liệu viết về ông ta. Quả thật là, tâm trạng suy nghĩ trong tôi trước khi được xem phim vẫn chưa nhận định rõ để được dứt khoát thoát khỏi sự giáo dục dối trá quá dài hàng chục năm của bộ máy tuyên truyền cộng sản kiểu nhồi sọ lớp lớp các thế hệ người Việt Nam ngay từ tấm bé về Hồ Chí Minh…
Các nhân vật trong bộ phim như nhà báo, nhà văn, cựu đại tá quân đội NDVN, phó tổng biên tập báo Nhân Dân của ĐCSVN- ông Bùi Tín tức Thành Tín; ông Nguyễn Minh Cần cựu phó bí thư thành ủy, kiêm phó chủ tịch ủy ban hành chính thành phố Hà Nội; nhà văn Vũ Thư Hiên - con trai cụ Vũ Đình Huỳnh, một cán bộ lão thành CSVN, (cụ này nguyên còn là thư ký kiêm bí thư riêng của CT Hồ Chí Minh trong những năm cách mạng CSVN còn trứng nước); Linh mục Phan Văn Lợi, một nhân chứng sống biết rất rõ vụ thảm sát dã man gần 6000 đồng bào vô tội tại TP - Huế trong vụ " Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968"hoado …vv…và vv…

Đấy là tôi chưa kể đến tên tuổi các trí thức là các học giả, các sử gia, nhà báo, ký giả, các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở hải ngoại và của quốc tế đã cùng tham gia phát biểu trong cuốn phim này nữa vì danh sách có thể quá dài mà khuôn khổ bài báo này không thể cho phép thống kê tất cả ra một cách đầy đủ.

Ấn tượng đáng kể còn phải kể đến phát biểu của các bạn trẻ là sinh viên, lưu học sinh, nghiên cứu sinh người Việt Nam được chính phủ và nhà nước CHXHCN VN cử sang học tập tại "các nước XHCN anh em cũ" như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Ga Ri, Liên Xô…vv… Thế nhưng thật trớ trêu là, khi họ được cử ra nước ngoài thuộc phe XHCN cũ để học tập, nghiên cứu khoa học, làm luận án… Thì chính họ đã càng biết rõ hơn nữa rất nhiều về mọi sự thật của cuộc đời ông Hồ Chí Minh tại Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan...vv…qua các tư liệu lịch sử mang tính khoa học, trung thực và khách quan. Do đó tất thảy số trí thức trẻ này xuất phát từ lương tâm chân chính và nhận thức đúng đắn của mình, nên họ cũng đã đồng loạt lên tiếng đóng góp cho bộ phim tăng thêm tính giá trị và thật sinh động, chân thực.

Cho đến bây giờ, mặc dù đã xem mấy lần bộ phim đó rồi. Cho dù rằng không có một cách ngụy biện nào có thể phủ nhận được rằng chính ông Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm trong việc ra lệnh trực tiếp giết chết hàng loạt người dân lành vô tội khi ông ta đang trên đỉnh cao nhất của quyền lực của hệ thống toàn trị độc tài suốt bao năm trị vì. Mà trong số các nạn nhân đó có cả những người trong dòng dõi họ Hồ của thân tộc và gia quyến chúng tôi ở tại quê nhà, và những tang tóc đau thương này đã diễn ra trong những năm cải cách ruộng đất đẫm máu nhất, kinh hoàng nhất giai đoạn những năm 1953-1958.

Từ xưa đến nay khi nói đến Hồ Chí Minh, chỉ có một suy nghĩ của tôi, đó là khi nào trang sử của dân tộc Việt Nam được minh bạch, công khai, được mở ra tất cả thì tự mình sẽ phán xét về Hồ Chí Minh là nhân vật có công hay có tội với đất nước, với nhân dân Việt Nam kể từ khi chủ nghĩa cộng sản toàn trị được du nhập vào đây do ông ta và chính đảng của những người như ông thực hiện. Sự thực tôi cũng từng nghĩ rằng, chắc gì đến lúc nhắm mắt xuôi tay để phải đi về thế giới bên kia thì ta đã biết được câu trả lời ấy một cách rõ ràng nhất về nhân vật Hồ Chí Minh !?
Ông Hồ Chí Minh (HCM) có là người xấu xa, vì đã gieo giắc biết bao tội lỗi cho nhân dân và đất nước Việt Nam hay không, thì khi tôi đang sống trong chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản Việt Nam nắm quyền, chắc chắn không bao giờ nhà cầm quyền này dám đem tất cả những sự thật kinh hoàng và quá ghê tởm này cho bàn dân thiên hạ biết rõ.

Nhưng sự thật có bao giờ không bị phơi bày khi đã có bàn dân thiên hạ biết rõ tường tận và bất kỳ sự dối trá nào chỉ dấu giếm được thành công trong thời gian ngắn nào đó mà thôi. Những sự thật chỉ có thể bị chôn vùi biến mất đi vĩnh viễn khi nó chỉ có một người biết và người đó đột ngột cũng mất đi mà thôi. Đằng này còn có biết bao những nhân chứng, vật chứng, tài liệu, thủ bút lịch sử của chính ông đang được cất giữ tại các thư viện ở thủ đô Paris nước Pháp, hay còn nguyên trong các viện lưu trữ về tư liệu của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Liên Xô ở thủ đô Matxcơva của nước Nga hiện nay, mà những hồ sơ này đều là có giá trị lịch sử, cùng bao nhiêu nhân chứng đã biết quá rõ thì làm sao mà đảng CSVN có thể giấu diếm, lừa bịp được cả dân tộc này mãi mãi về ông ấy được nhỉ !!!???

Sự thật tày trời về con người này, về cuộc đời thật của ông Hồ Chí Minh sẽ được phơi bày ra ánh sáng công luận để cho toàn thể nhân dân Việt Nam ngay trong nước biết tỏ tường nhất như một phần bộ phim đang có tại hải ngoại mà tôi vừa xem, thì theo tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi chứ không gì có thể cản ngăn được vĩnh viễn. Bởi mọi sự thật sẽ mãi mãi sẽ vẫn là sự thật và sự dối trá mãi mãi sẽ vẫn là dối trá.

Trong thời gian tôi đang bị ốm đau này, về những phần xương bị gãy trên bả vai phải mổ xẻ để đóng đinh ghép cố định lại, tôi cảm thấy không đáng lo là mấy. Nhưng do bị chấn thương ảnh hưởng đến não bộ thì tôi không thể cho phép mình làm gì nhiều hơn, nếu có suy nghĩ muốn làm cũng phải tạm tránh xa. Khi xem "Sự thật về Hồ Chí Minh", tôi muốn viết những gì tôi muốn viết mà không viết được nhiều, bởi rất đơn giản, đó là khi ngồi vào bàn máy tính rồi chỉ mới viết được vài dòng thôi là đã chóng mặt và choáng váng, tối tăm mặt mũi không muốn làm thêm gì nữa… Sau đó tôi phải gọi người bạn thân trong thôn xóm đến để cùng họ xem phim, tiếp đó nữa là tôi nhờ người bạn mua một ít đĩa DVD để bạn ấy cóp pi vào lưu trữ nhằm tặng bà con hay bạn bè thân thiết. Mục đích của tôi là để cho những người dân không có điều kiện ra mạng internet xem sẽ có điều kiện thưởng thức sự thật về ông Hồ Chí Minh, một tác phẩm điện ảnh chân thực nhưng bị xếp là quá nguy hiểm và bị coi là hàng quốc cấm trong nước hiên nay. Khi đó tôi sẽ cảm thấy dân chúng trong thôn xóm nghèo quê tôi, vốn cũng là những người dân quê gốc đồng hương với ông Hồ Chí Minh trên mảnh đất "huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lịch sử" này biết rõ những điều cần thiết. Đó là họ phải được cảm nhận, phải được biết đến thế giới bên ngoài với các thông tin từ hai chiều và nhiều chiều thật phong phú, thật chân xác mà bao năm qua đã bị chế độ cộng sản này bưng bít, che đậy và thực thi thành công chính sách ngu dân, bịp dân rất tinh vi, trắng trợn.

Đã chục ngày nay khi có dịp gần gũi những người dân được tiếp xúc với cuốn phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" đang phổ biến rộng trên mạng, tôi thấy có kẻ cười chê, có người tê tái, bàng hoàng, phẫn uất đến cao độ do bị lừa dối quá lâu. Những người cười chê qua cuốn phim này là những người phần lớn họ đã từng trải về chế độ bất công, dối trá đầy rẫy mà mọi người trong số họ đã đều nhìn thấy trong chế độ cộng sản hôm nay. Còn những người đau đớn, tái tê đến sững sờ là những người dân liền lành, chăm chỉ, chất phác và tận tụy quanh năm ngày tháng chỉ lo việc mưu sinh "đầu tắt mặt tối", rồi bị thụ động phải nghe những thông tin tuyên truyền trên báo, đài của đảng và nhà nước CSVN ra sức để nhồi nhét, để tống tọng đêm ngày vào sâu trong đầu óc của họ rất nhẫn tâm, rất vô trách nhiệm...

Trong số những người được thưởng lãm trọn vẹn cuốn phim này thì không ít người đã từng cho rằng chính ông Hồ Chí Minh chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của chế độ cộng sản toàn trị mà thôi. Khi xem phim xong, họ không thể thoát khỏi sự bàng hoàng, kinh hãi về "vị lãnh tụ thiên tài", về người "cha già kính yêu của toàn thể dân tộc" đã được bộ máy tuyên truyền của nhà nước độc tài CSVN tốn bao tiền của, công sức của công quỹ để xây dựng, để hư cấu biến ông ấy như "thần tiên", như "thánh sống"….Thì nay bỗng dưng chính ông phải bị "cởi tấm áo thánh thiện" ra để trở về quỷ dữ chỉ trong một thời gian quá ngắn, chỉ hơn 1 giờ 48 phút đồng hồ, tức là ngắn bằng đúng thời lượng của bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" được công chiếu mà thôi !!!


Vâng ! Cho đến giờ phút này khi ngồi viết các dòng chữ này tôi vẫn còn choáng váng, mà có lẽ là do cả vụ "tai nạn" có tính chủ ý của những kẻ ác giấu mặt tổ chức thực hiện nên vừa xảy ra hôm 14/7/2009 mới đây. Hậu quả của vụ nạn này đã có ảnh hưởng khá nặng đến não trạng của tôi nên đến nay nó chưa được hồi phục, và cả vì sự thật bỉ ổi trong bộ phim nêu trên đem lại càng làm cho tình trạng bệnh thêm nặng hơn cho tôi.

Tôi có được các anh Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội và Đỗ Nam Hải trong Sài Gòn cho biết qua điện thoại nhờ liên hệ hàng ngày với họ về tác giả làm ra bộ phim này. Đó là các vị như : Linh mục tranh đấu, cựu tù nhân tôn giáo kiên cường - Nguyễn Hữu Lễ khả kính và nhà hoạt động chính trị Trần Quốc Bảo đã bỏ ra nhiều công sức, trong đó có nhiều tài lực do đồng bào hải ngoại sẵn vốn có thiện tâm đóng góp để chung sức làm ra cuốn phim trong mấy năm liền, để rồi đến nay cho công bố trước công chúng toàn cầu gây nên tiếng vang rất lớn đã dội ngược vào cả trong nước và rất có hiệu quả !!!

Sức công phá ghê gớm của cuốn phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" đã làm lung lay của thể chế CS tại quốc nội mạnh đến nỗi họ đã phải chỉ đạo và các bồi bút CS chuyên nghiệp sản xuất ra hàng loạt bài viết trên các báo của đảng, nhà nước và công an CSVN nhằm đáp lại những ảnh hưởng rất tai hại cho nền thống trị độc tài..

Bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh" bị phơi bày không phải do các nhà sử học thuộc sự lãnh đạo và quản lý của nhà nước cộng sản Việt Nam đem ra trên thực tế lại càng làm cho người dân căm phẫn và coi thường chế độ cộng sản nhiều hơn nữa. Nhưng vì bản chất gian dối tột đỉnh của đảng cộng sản, kèm theo chính sách luôn luôn dựa vào bạo quyền áp đặt, cho nên dù thế nào thì sự thật hiển nhiên về cả cuộc đời mấy chục năm của nhân vật chính là ông Hồ Chí Minh cũng đã được vạch mặt phần lớn trước người dân trong nước bao lâu nay vẫn bị nhồi nhét vào đầu óc, tư tưởng không đúng sự thật lịch sử chút nào.

Những người trong cuốn phim, bao gồm những nhân chứng, những nhà nghiên cứu về lịch sử đã phát biểu đưa ra các chứng cứ đanh thép khó mà CS Hà Nội có thể chối cãi được, hay cứ cho rằng họ là kẻ thù không đội trời chung với đảng cộng sản VN đi chăng nữa, và cho dù họ là những kẻ "phản động lưu vong" như ĐCSVN vẫn gán ghép cho họ đi nữa… Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng, với một tổ chức văn hóa lớn có uy tín của Liên hợp quốc trên thế giới như UNESCO sẽ không bao giờ lặng im để cho các nhân vật này xuyên tạc sai sự thật những gì liên quan đến tổ chức của mình. Và tệ hơn nữa để rồi mặc cho những người làm phim và cả những nhân vật là nhân chứng sống trong phim nữa làm mất uy tín, danh dự của mình nhiều nghiêm trọng đến như vậy được.

Khi có điều này xảy ra thì tôi tin chắc chắn rằng, với tư cách một chính phủ đương quyền và họ đang còn là 1 thành viên chính thức của LHQ thì nhà nước CSVN này sẽ có ngay văn thư chính thức để phản kháng mạnh mẽ đến tổ chức UNSCO, và cả chính Liên Hợp Quốc mà họ không ngần ngại gì ai. Nhưng cho đến nay mọi người đều biết rằng chính phủ CSVN độc tài này chỉ im re, miệng câm như hến mà không phản ứng gì việc này là tại sao thế nhỉ ?

Là một người dân ở nông thôn đã từng buôn bán làm và dạy nghề, rồi biết bao tai họa do chế độ cộng sản gây ra cho mình, cuôi cùng phải làm ruộng rồi đến lúc phải nhặt phân trâu bò kiếm, nhặt rác kiếm sống để đeo đuổi khiếu kiện và bước vào con đường đấu tranh. Gia đình chúng tôi trải qua nhiều thế hệ hàng trăm năm nay rất gần với gia tộc ông Hồ Chí Minh trên dải đất miền trung xứ Nghệ này. Mặt khác tôi lại đang phải sống dưới chế độ độc tài cộng sản cai trị, gia đình và bản thân tôi bị cướp phá tài sản, bị đàn áp đã quá dã man, tàn bạo nhiều lần rồi trong mấy chục năm qua. Thế nên, trong tâm tư suy nghĩ của tôi là luôn luôn rất mong muốn giải thể thật sớm hoàn toàn cái chế độ độc tài cộng sản phi nhân, bạc ác này thật nhanh chóng, càng sớm, càng tốt để cho dân, cho nước được nhờ, mong muốn được thực sự đổi thay cuộc đời của tất cả nhân dân trong đó có mình. Bởi tội ác chồng chất và cũng là bản chất thật của chế độ toàn trị này sản sinh ra không ngừng nghỉ, chứ không phải bằng hình thức áp đặt sai sự thật mà bộ máy tuyên truyền gian dối của đảng CSVN hiện nay vẫn ra rả không ngớt đêm cũng như ngày buộc dân chúng phải nghe theo.

Tôi chưa viết được nhiều và có thể là lời lẽ cũng chưa được chặt chẽ vì cả về trình độ nhận thức còn có hạn. Tôi rất muốn xem nhận xét hai chiều về những lời bình luận hai chiều của thông tin trên mạng, thế nhưng tại sao khi tôi tìm các tư liệu liên quan đến Hồ Chí Minh thì không sao tìm ra được kết quả như mong muốn. Cụ thể là khi tôi vào máy tính đánh dòng google.com.vn/ :" Bình luận về video sự thật Hồ Chí Minh " thì chỉ có trang báo điện tử của cộng sản Việt Nam là mở được ra những bài như: "www.cpv.org.vn - Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý", còn hàng loạt bài các trang khác tôi không mở được là vì sao, vì sao đây ? Các cơ quan thông tin tuyên truyền trong nước của nhà cầm quyền CSVN cần phải công bằng, minh bạch, đàng hoàng, vì chúng tôi cần phải được xem thông tin hai chiều chứ sao lại làm độc đoán như vậy. Hãy để cho người dân chúng tôi phải được tìm hiểu, tự hiểu, tự đánh giá, nhận xét và phán xét về các sự kiện lịch sử đã diễn ra xung quanh, chứ không nên bưng bít, nhồi sọ che đậy sự thật khách quan nhằm bịt mắt, bưng tai dân chúng như bao năm qua. Tại sao tôi chỉ mở được các bài trong những trang web phản đối cuốn phim của ĐCSVN như vậy nhỉ ? Đây không phải là nhà cầm quyền cộng sản đang muốn tiếp tục nhồi nhét vào sọ não của chúng tôi những thông tin sai lệch nghiêm trọng không đúng sự thật thì là gì ???

Một trong những điều đơn giản để ĐCSVN phản bác lại bộ phim, sẽ thuyết phục được lòng dân và bảo vệ được an toàn đối uy tín, danh dự của lãnh tụ "thiên tài", của một "tấm gương" về "đạo đức sáng ngời" của ông Hồ Chí Minh như là 1 "ông bụt" hay "ông tiên" như những gì nhà nước VN cộng sản tuyên truyền bấy lâu nay là đúng đắn, là nghiêm túc hay là do bè lũ "phản động bán nước điêu ngoa xuyên tạc" !!!??? Có một chi tiết quan trọng rất dễ phản bác trong phim thật quá dễ dàng đơn giản làm được ngay trước mắt. Đó là hãy ngay bây giờ nhà cầm quyền độc tài CSVN này nên trưng bày ngay ra cái văn bản quyết định hay nghị quyết gì gì đó về việc đã "vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới của tổ chức UNESCO" trước công luận, để từ đó bè lũ "phản động hải ngoại" kia phải lặng im, câm nín và không thể hé miệng dù nửa lời là xong ngay thôi. Nếu việc Hồ Chí Minh đã có nghị quyết vinh danh là danh nhân thế giói được thi hành, thì tôi nghĩ quốc tế đã phải được trao cho nhà nước cộng sản Việt Nam ngay sau khi họ họp hành ra nghị quyết từ lâu rồi. Thế thì tại sao ĐCSVN đến nay lại không dám làm việc giản đơn như trở bàn tay này ??? Nhân dân Việt Nam và ngay chính tôi người đã từng bị chế độ đè nén bao năm qua khi đó sẽ là người thanh thản, thoải mái hơn vì đã biết được sự thật về cuộc đời và sự nghiệp chính trị thật của ông Hồ Chí Minh. Lúc ấy chính tôi cùng những người dân Việt Nam sẽ lên tiếng phản ứng với nhà làm phim cùng những gì mà nhân chứng trong phim đã "bôi nhọ" ông Hò Chí Minh cho dù tất cả các ông bà ấy là ai, chứ không cần phải cố sức cản trở những tư liệu, thông tin như việc đảng cộng sản cố tình đang làm hiện nay…

Về việc nghị quyết vinh danh Hồ chí Minh không được thi hành này, tôi đã nhờ anh Đỗ Nam Hải và anh Nguyễn Khắc Toàn tìm kiếm giúp các tư liệu, dẫn chứng lịch sử để làm sáng tỏ việc có hay không việc tổ chức UNESCO đã chính thức " vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới và anh hùng giải phóng dân tộc" như tuyên truyền không đúng sự thật của mấy cái loa tại Hà Nội. Thì kết quả là cho đến nay thấy rằng bộ phim này đã trình bày hoàn toàn đúng 100% và là sự thật hiển nhiên. Đến khi nào nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trưng bày ra được cái nghị quyết vinh danh của UNESCO thì hẵng tiếp tục thanh minh cũng dân chúng.

Sự thực đối với tôi thì người đã chết quá lâu rồi việc bới móc và chưởi rủa họ thì có được gì đâu trên trần thế này nữa. Biết đâu được ở dưới trần thế địa ngục ấy ông ta lại đang bị tra tấn cực hình đến khổ sở không sao tả xiết, như đang phải ngâm mình trong những vạc dầu sôi cháy bỏng…Những đọa đầy ấy đến với thân xác của con người này bởi vì những gì mà ông ấy đã gây nên trên thế gian khi còn sống và nắm quyền lực như cuốn phim đã trình bày về toàn bộ cuộc đời ông. Hơn nữa, những gì mà ĐCSVN đang tiếp tục lừa dối, che dấu nhân dân sẽ không có cơ hội cho Hồ Chí Minh chuộc lại lỗi lầm để hương hồn ông được siêu thoát hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng sự gian giối này của đảng cộng sản không những làm đau lòng gần 90 triệu nhân dân Việt Nam mà còn hành hạ luôn một tội đồ đã phải sang thế giới mới bên kia cũng không có cơ hội để mà sám hối về những tội ác mình đã gây ra cho chính dân tộc này.

Tôi nghĩ trách nhiệm của ĐCSVN bây giờ là phải trả lại Hồ Chí Minh được trở về sự thật của những gì vốn dĩ mà HCM đã có, làm điều đó chính là để Hồ Chí Minh còn có cơ chuộc tội mọi lỗi lầm trong quá khứ chứ. Nhà cầm quyền cộng sản vẫn không trả Hồ Chí Minh về sự thật, không những có tội với toàn thể nhân dân Việt Nam mà còn có tội với cả chính ông HCM nữa, vì đã cố tình bắt Hồ Chí Minh ngàn đời sau mãi mãi vẫn là quỷ dữ.

Tôi đã suy nghĩ định viết bài này nhưng khi gọi điện thoại ra Hà Nội mấy lần để trao đổi công việc với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thì anh ấy chưa tán thành là mấy, bởi lẽ anh ấy muốn tôi tập trung vào viết nhanh các phần tiếp theo của tập hồi ký trong lao tù của tôi để bạn đọc đang theo dõi không bị gián đoạn. Anh ấy cũng thông báo cho tôi biết là website Người Việt online và nhà báo Nguyễn Tuyển,cho biết chỉ còn đăng 2 kỳ nữa là hết những nội dung tập tự chuyện trong lao tù CSVN mà 2 năm qua tôi đã trải qua đã được gửi đến tòa soạn từ mấy tháng qua để đăng tải lần lượt.

Trong tâm tư thật sự của anh Nguyễn Khắc Toàn còn muốn rằng sau khi tập hồi ký "Bước đường tranh đấu vì công lý và dân chủ của tôi" được kết thúc đăng trên website Người Việt, thì anh ấy còn rất mong muốn có nhà xuất bản nào đấy ở hải ngoại sẽ tập hợp lại để in thành một cuốn sách nhỏ. Bởi cuốn sách này sẽ có giá trị cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước hiên nay. Anh Nguyễn Khắc Toàn nói với tôi : " Sau khi có cuốn hồi ký trong tù ra đời sẽ giúp cho anh chị em dân chủ trong nước và cả tôi nữa có thể phổ biến rộng rãi ngay tại quốc nội nhằm truyền bá và hun đúc thêm tinh thần, ý chí đấu tranh kiên cường vì nhân quyền, dân chủ và công lý mạnh mẽ thêm lên cho quần chúng"

Với tôi chỉ viết ra sự thật, thực sự tôi không đánh giá được cuốn hồi ký đó ra đời có tác dụng gì trong phong trào đấu tranh. Đưa những việc tôi làm viết ra rồi in thành cuốn sách đây là điều tôi chưa dám nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ việc làm bình thường, hành động của tôi cũng là những hành động rất bình thường, đó là lẽ tất yếu của một người đã phải sống và nhìn thấy những cuộc đời phải chịu nhiều bất công của chế độ. Tôi không muốn bất kỳ ai hành hạ thân xác mình, cũng không muốn lặng câm trước mọi sai trái trên đời chứ thật ra tôi rất tầm thường và nhỏ bé. Tôi cũng không có tình độ của một nhà văn hay nhà báo chuyên nghiệp để dám ước mơ như ý muốn của anh Nguyễn Khắc Toàn giúp tôi trở thành là sự thật. Nhưng nếu việc tầm thường của một công dân tầm thường như tôi đã viết ra những trang hồi ký giản dị này có tác dụng tốt cho cuộc đâu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý thật sự, thì tôi cũng mong muốn nhờ các nhà xuất bản xem xét để xét duyệt và hỗ trợ. Lúc đó tôi sẽ muốn chỉnh sửa lại và bổ sung cho nội dung cuốn sách này thật hoàn thiện hơn nữa trước khi đến tay bạn đọc khắp nơi !

Cũng qua đây, sơ bộ cho tôi xin trân trọng cám ơn tất cả những tấm lòng của đồng bào người Việt chúng ta ở khắp nơi trên địa cầu đã không quản xa xôi, cách trở ngàn vạn dặm, đã phải gạt mọi khó khăn để chia sẻ, động viên và gửi quà về giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh vừa qua. Danh sách cụ thể những tổ chức, cá nhân, đoàn thể, các gia quyến ở Úc Châu, Hoa Kỳ, Ca Na Đa, ở Âu Châu và tại Việt Nam nữa đã hỗ trợ bản thân tôi vượt qua được trong hoàn cảnh hiểm nghèo do "vụ tai nạn" đáng ngờ mới rồi. Làm điều đó để tôi được tri ân tới tất cả mọi tấm lòng của các quý vị. Bức thư chân tình cám ơn này sẽ được tôi viết và công bố trong thời gian sắp tới đây.

Tôi cũng xin phép được nói thêm là chính anh Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, nếu tôi được tập trung vào viết tiếp tập tự chuyện trong nhà tù cộng sản này thì sẽ cống hiến cho bạn đọc những tình tiết hấp dẫn, gay gắt, quyết liệt và lôi cuốn mà toàn bộ đó là sự thực của tôi đã tranh đấu trong địa ngục trần gian của lao tù cộng sản ra sao một cách liên tục nhất. Tuy nhiên do hoàn cảnh bệnh tật, đau yếu triền miên, sức khỏe giảm sút như hiện nay đã không cho phép tôi làm việc được thời gian quá dài rất mong bạn đọc cảm thông thật nhiều. Thế nhưng, do chính vì nỗi niềm quá bức xúc, do những ẩn ức ngập tràn trong lòng không thể kiềm chế được nữa sau khi được xem bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" đã làm tôi không thể không viết bài cảm nghĩ này để nêu các cảm tưởng của riêng mình và sau nữa để phổ biến rộng rãi mong được mọi người cùng chia sẻ.

Khi viết xong suy nghĩ của mình, tôi gửi ra được cho 2 nhà tranh đấu dân chủ ở 2 đầu đất nước biết trước bản thảo mà tôi rất tin tưởng, gửi gắm để được họ tham gia góp ý, sửa chữa cho thật hoàn chỉnh. Tôi thật cám ơn sự nhiệt tình của các anh, đặc biệt trong đó có nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã tốn công sức để góp phần hoàn thành. Nhưng tôi thấy trình độ tôi có hạn, có nhiều điều điều tôi chưa thể nhận định đánh giá được hết, nên tôi có bớt đi một ít của các anh. Rất mong các anh và quý bạn đọc xa gần có điều gì thiếu xót hãy thứ lỗi.

Cuối cùng xin tạm biệt và gửi lời kính chào thắm thiết đến tất cả, xiết chặt tay tất cả !!!

Viết từ ngày 23/8 2009 – đến ngày 2 tháng 9 năm 2009
Hồ Thị Bích Khương
(Thành viên Phong trào đấu tranh Dân chủ và Khối - 8406 tại Việt Nam)
Xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
(Đây là địa chỉ tôi đang tạm trú để dưỡng bệnh)[/INDENT]

XEM THÊM Ở ĐÂY

http://motgocpho.com/forums/showthread.php?p=141604#post141604
Back to top
« Last Edit: 09. Sep 2009 , 09:26 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Phóng sự hình ảnh buổi ra mắt DVD "Sự
Reply #4 - 15. Sep 2009 , 02:25
 
Phóng sự hình ảnh buổi ra mắt DVD "Sự Thật Về HồChíMinh" ngày 13-9-2009 tại Paris

(Ảnh vdn)


...
...
Nhà Văn Vân Hải (điều khiển chương trình MC)

...
Anh Nguyễn Hữu Xương (MC)

...
Ông Nguyễn Tường Long Chủ Tịch VPLLCĐNVQGParis có vài lời trước khi khai mạc
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: Sự thật về HCM
Reply #5 - 15. Sep 2009 , 02:27
 
...
LM Nguyễn Hữu Lễ

...
Ông Trần Quốc Bảo

Kính mời xem hình ảnh và youtube >> http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8785
Back to top
« Last Edit: 15. Sep 2009 , 02:34 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Sự thật về HCM
Reply #6 - 02. Jul 2011 , 20:07
 
Viết mãi tên người
_
Trần Khải Thanh Thủy



...

Cả thời thơ bé, thiếu niên Việt-Nam ai cũng một lòng một dạ yêu kính bác, coi "Bác" như thần tượng, như tiên ông giáng thế. Chỉ từ khi Đông Âu sụp đổ, đứng đầu là Liên Bang Sô Viết, những thông tin về bác từ từ hé lộ. Nghiêm trọng nhất, để cứu nền kinh tế xã hội chủ nghĩa èo uột, ngắc ngoải bên bờ sự phá sản, diệt vong, đảng CS Liên Sô đã quyết định bán một nửa kho lưu trữ của mình cho Mỹ.
Thế là cái kim trong bọc cũng lòi ra nữa là cả trái tim bác Hồ. Cho dù được sơn, phết bởi hàng ngàn giai thoại đẹp đẽ sáng láng cũng bị bong ra từng mảng để trả sự thật về cho lịch sử. Tượng thần trong chùa Phật dù có bị gió bão làm ngả nghiêng, siêu vẹo, trong mắt người phàm tục vẫn thiêng, Miếu thờ dưới bàn tay vô đạo của CS tàn sát vẫn nguyên vẹn hình bóng miếu thờ...
Nhưng thần tượng Hồ Chí Minh khi bị sụp đổ đã gây nên bao bi phẫn trong lòng người dân Việt-Nam. Các cựu chiến binh già, cả cuộc đời trai trẻ say chí lớn, "ào ào tiến theo người như thác đổ", đến khi giật mình ngoảnh lại tóc điểm sương mới chịu lấy vợ, sinh con, chịu cảnh cha già con cọc, tóc bạc, răng long con nuôi con đỏ, ru hời, hời ru. Nhiều người mải miết khắp các chiến trường Đông, Băc, Tây, Nam "chiếc balô bạc mầu 3 cuộc chiến", trở về, hậu quả nhỡn tiền không thể tránh là "vợ già, con dốt, nhà dột". Không ít người vĩnh viễn vô sinh vì căn bệnh sốt rét mãn tính làm cạn kiệt tinh trùng, hoặc đẻ con tật nguyền vì chất độc da cam ăn sâu vào cả tim óc, cốt tủy....Bao nhiêu thanh niên xung phong làm đường, tải đạn ra mặt trận chịu cảnh lỡ bước, chết già,,, Cả một thế hệ sau 75, từng phấn đấu học tập để được nhận danh hiệu "cháu ngoan bác Hồ"...
Tất cả đều tấm tức khóc như trẻ nhỏ bị mẹ mìn lừa dối bán qua biên giới lấy tiền, khi thần tượng đẹp đẽ trong phút chốc chỉ còn là một gã yêu râu xanh, hiếu sát, tham tàn. Bao người già lặng lẽ khóc thầm, nước mắt chảy ngược vào trong khi máu xương anh em đồng đội hoá thành vô nghĩa hết.
Cũng không ít lời nguyền rủa thốt lên khi được xem di chúc của bác và cả kho tư liệu về "người ", do con cháu lên mạng tìm được mang về... Trong khi họ cuồng tín lao vào trò chơi giết người, xé nát mình cho tổ quốc lớn lên, thì vị cha già của họ nhẫn tâm chời trò dối lừa, đưa cả dân tộc vào con đường nô lệ, tay sai cho Nga sô, Trung cộng, gây bao cảnh "nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn" từ "cải cách điền địa", "chỉnh cán rèn cơ":, "hợp tác là nhà, xã viên là chủ" v.v... Sau khi đứng cúi đầu mặc niệm, những vần thơ râm ran xuất hiện, đặc biệt là Bút Tre - vốn là thế mạnh của quần chúng - vì nôm na dễ làm mà vẫn giữ được tình hồn nhiên hóm hỉnh.
So với kiều bào nước ngoài, độc giả trong nước vẫn ở trình độ a,b,c trong việc nhìn nhận đánh giá về đảng, về bác, vì những thông tin ma quái, "tối mật" bị bưng bít, căt xén, che đậy. Vì vậy tác giả mạo muội để công sáng tác, sưu tầm một số bài, số câu điển hình (có chỉnh sửa thêm cho hoàn thiện). Hy vọng lấy tiếng cười làm vũ khí sắc bén... nếu không góp phần dập tắt được hình tượng bác Hồ trong lòng quần chúng, thì cũng "mua vui cũng được một vài trống canh".
I.- Viết về Bác
Nếu đời không có Sinh Cung
Dân đâu phải họa Hồ Khùng ... Chí Minh
Mải mê bác chỉ làm tình
Bước chân trải khắp ... thân hình chị em

Bác Hồ là lão già dê
Năm thê, bẩy thiếp ra bề trai tân
Sự nghiệp "kách mệnh" trong quần
Chúng con lớn giữa hai chân bác Hồ
II.- Bác học chữ Nho
Bác Hồ thuở con học Nho
Cùng chung đèn sách với "lò" bác Tôn
Trong lớp bác chẳng làm ồn
Mải mê bác bắt mất hồn chị em

Thế rồi từ đó đêm đêm
Sự nghiệp "kách mệnh" trèo lên mặt giường
Đảng ta chỉ một con đường
Vùng lên: Chăn gối, chiêu giường... vùng lên!
Chị em nằm dưới ngợi khen
Việt-Nam đẹp nhất có tên ... cu Hồ.
III.- Con Chim Bác Hồ
Bác Hồ có một con chim
Bác nhờ chị Định đi tìm cái lông.
Nỗi băn khoăn mãi chất chồng
"Lông đen, chim đỏ rõ dòng ...chí minh"

Thảo nào bác đến đa tình
Minh Khai, cùng với Tuyết Minh ... vợ đời
Ra đi cuốc đất cùng trời
Bao nhiêu con vãi, con rơi vợ ngày

Bao nàng Kiều chết bỏ thây
Tôn vinh bác, lũ dân cày ngợi ca:
"Bác là cha của mọi nhà
Là ông triệu cháu, là ... bà con xa"

Bác ơi tim bác bao la
Ôm trọn phụ nữ nước Nga, nước mình
Nhớ thương con dán tấm hình
Vào nơi tôn kính... cửa mình bác ơi!
IV.- Bác thành tiên giữa trần

Cả đời bác sống đảo điên
Đảng tôn thờ bác thành tiên giữa trần
Ban ngày bác hoá thánh thần
Ban đêm bác lại tần ngần như ma

Ban ngày bác mải làm cha
Ban đêm bác lại ngầy ngà như con
Chị em ta giữ đảo Côn
Lôn rộng bát ngát bồn chồn... bác vô (*)
((*).- Đảo Côn Lôn là hòn đảo lớn nhất Việt-Nam :rộng bát ngát)
V.- Râu bác oai phong

Bác Hồ cùng với Bác Tôn
Rủ nhau ra suối nhìn l. Minh Khai
Nhìn xong tấm tắc khen hoài
Lông nàng quả thật rậm dài làm sao!?
Cứ tưởng nàng ấy vô mao?
Nào hay rậm rạp khác nào Castro...

Ghé tai Tôn nịnh anh Hồ
"Râu bác cũng giống lông đồ Minh Khai"
Hồ rằng: "Chú nói chẳng sai
Thực ra lông nó còn dài hơn tôi"

Bác Tôn ngắm nghía một hồi
"Bác nói chí phải, là tôi nhìn lầm"
Bác trông thanh thoát bội phần
Castro rậm, xoắn, ngó dâm hơn nhiều

Bác Hồ ra vẻ đăm chiêu
Con đường "kách mệnh" cần nhiều hy sinh
"Minh Khai không giữ cửa mình
Lập ngay hội nghị... phê bình nghe chưa?"
VI.- Tin Sét đánh

Bỗng nghe một tiếng xoẹt ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang .. từ trần
Bỗng đâu một tiếng xoẹt gần
Bác Hồ đang sống... từ trần... chuyển sang

Chứa chan nước mắt hai hàng
Xót thương goá phụ, lỡ làng cô nhi
Thế là bác đã ra đi
Chị em thương xót tỉ ti... khóc gào
"Bác ơi bác nghĩ thế nào
Quảng trường không ở lại nhào ra lăng?"

Bác rằng bác chẳng mần răng
Làm "cha" không thích, ra lăng cộp rình
Đứa nào không biết giữ mình
Thì đừng dại trách thằng.. mình chí hô (**)
((**) Nói lái lại xem
VII.- Lăng bác

Vào trong lăng bác âm u
Chị em phụ nữ... hu hu ... hét gào
"Ông là đứa mả mẹ nào
Sao không hạ xuống để đào đất chôn?"

Chửi cho đến tận tông môn
Xác thây không rữa, mãi còn lừa dân
Chửi cho đến cả vạn lần
Khắp trên thế giới xa gần đều nghe

"Rằng ông một lão già dê
Vợ con rơi vãi: ba bề bốn bên
Vẫn còn ra dáng bề trên
Làm gương cho đám cháu hiền, con ngoan

Cảnh nhà nheo nhóc lầm than
Nhờ bao mưu kế gian thần đảo điên
Lưu đầy đến cả tổ tiên
Tương lai, số kiếp tối đen, mịt mù"

Vào trong lăng bác âm u
Ô danh, tì vết, ngàn thu... vọng về
VIII.- Nhớ lại chuyện xưa
Sâu dài thăm thẳm là đêm
Bác lần ngang bụng "mần" thêm một hồi
Đinh ninh là vợ bác rồi
Sáng mai bác nỡ thốt lời... sở khanh

"Phi tang chuyện cũ cho nhanh
Con lưu luyến nữa, đảng thanh trừng liền"

Bác Hồ thuở nhỏ chăn trâu
Lớn lên yêu đại.... bị Tầu bắt giam
Bác khiêm tốn nhất trần gian
Nếu không cứ hỏi "Trần Dân Tiên" (*) gàn
Không tin thì hỏi "T. Lan" (*)
Vừa đi vừa kể chuyện gần chuyện xa
((*) Trần Dân Tiên và T. Lan là bút danh của HCM, viết về mình qua cuốn "Vừa đi vừa kể" )
Chân trời sự nghiệp bao la
Sáng trong, đẹp đẽ, thiết tha, khiêm nhường

Thói quen của bác khác thường
Thích nhìn tiên nữ trần truồng tắm sông
Thú vui của bác thật ngông
Thích nhìn phụ nữ... nằm không... giữa giường

Một đời bác chỉ kỳ công
Mài sắc ngòi bút kể công chính mình:
"Bác là người vốn đầy kinh
nghiệm công việc nước chỉ mình bác lo"

Hôm qua còn sống sờ sờ
Mà nay bác đã cứng đơ thân hình
Núi non, sông nước hữu tình
Từ đâu bác ... bất thình lình .., cứng đơ?

Trời sinh ra thứ họ Hồ
Giang san đất nước thánh đồ vứt đi

Nghe như tiếng Bác thầm thì
Giữa lòng lăng vắng cười khi một hơi
"Vì đảng, bác giả vờ thôi
Ngốc chi mà bỏ... trò chơi vợ chồng">
Rõ ràng trong bộc trên dâu (***)
Thì con người ấy ai cầu làm chi"

((***) Lấy ý từ thành ngữ chữ Hán là "Tang Gian, bộc thượng".

* Tang gian=chỗ khuất kín trong bãi trồng dâu,
* Bộc thượng= trên bờ sông Bộc - nơi trai gái thường tụ tập làm chuyện đồi bại, dâm ô... Sach báo Việt- Nam đều khẳng định " Bác Hồ là tâm gương cao cả sáng ngơi đạo đức cách mạng, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư cho dân tộc VN". Song qua các tư liệu để lại ở tất cả các nơi như Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Thái Lan, trung Quốc thì Bác có rất nhiều vợ con, nhưng muốn giữ "hình tượng bác Hồ" mà đối xử với họ rất tệ bạc. Trong di chúc viết ngày 14-8-1969 (chưa tùng công bố ở VN) bác cũng thú nhận sự thần thánh không nên có này...)


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra