thule wrote on 10. Aug 2009 , 12:00:Đắc Ứng , Dạ Cung, hay Cưng ơi sao không DẠ đi..
Bây giờ mơí có thì giờ ngồi xuống nghỉ mệt, sau mấy ngày gặp khách khứa bà con, đám cưới VN dềnh dàng quá đỗi, hèn chi chỉ thấy con cháu mình nó cưới nhau chứ mình không..lo cưới được nữa, chỉ làm sao..cười được mà thôi.
...
Các con của hai em Đ Đ và DaCUng coi bộ cũng "chịu" hai bố mẹ, nhất là ông bố chịu chơi này hả ? Cô nhớ các em đã có dâu rể rồi, mà chưa có cháu nôị ngoại phaỉ không? Có một cô ở Texas, còn mâý người kia ở đâu?
Các em có gặp các con thường xuyên không? Đâý cũng là nguồn vui không nhỏ. Thầy cô thì ít con cháu quá , nên cũng thấy buồn đâý.
À này , sao em lại bỏ hết Tâm tình cũ cuả cô mà bắt đầu Tâm tình số 1 thế?
...
Dạ, cô Thu thân mến,
Em có bỏ hết “tâm tình” cũ của cô đâu! "Tâm tình" cũa cô đâu có ai bỏ được, trừ cô? Thư em gởi cho cô là “thư TT” nghĩa là “tê tê”; tùy người hiểu mà nó tê nhiều hay tê ít mà thôi, ngôn ngữ bình dân gọi là “phê”!
Thầy cô có được bao nhiêu con cháu, nếu hơn 1 là số nhiều rồi. Vợ chồng em có 2 đứa, chắc cũng nhiều bằng hoặc gần bằng thầy cô rồi phải không? Nếu chưa bằng thì xin thua vậy, không dám tranh tài với thầy cô đâu. Mình đâu cần thiệt nhiều con cháu, hả cô, có ít nhưng mà có phẩm chất thì khỏi bị nhức đầu, khỏi tốn tiền mua thuốc “búa bổ đầu người”. Cô còn nhớ hiệu thuốc đó không?
Cám ơn cô đã hỏi thăm về 2 cháu. Cả hai đều ở Texas, nên “Xuân Thu nhị kỳ” chúng em mới gặp được chúng. Cô thấy có con cũng lợi đấy chứ, nhờ con mà em còn nhớ được dăm câu chử Nho! Đứa sau đang tập sự ở 1 thành phố cách chị nó 1 tiếng lái xe. Hai đứa chúng nó khôn lắm, cực kỳ thông minh, từ hồi còn đi học cơ. Lúc con bé lên đại học muốn đi học thật xa thì được chị nó cố vấn “đi Tucson được rồi (cách nhà khoảng 2 tiếng lái xe); đủ gần để rủi có đói ăn hay kẹt tiền thì chạy u về nhà xin, và đủ xa để ổng bả không đến “thăm” thường!
Cô thấy không, con cái bây giờ khôn hơn mình ngày xưa nhiều! Ấy vậy mà có nhiều bậc cha mẹ cứ sợ con mình còn khờ dại lắm; lúc nào cũng hăm he nhào vô để chỉ bảo, gây bao cớ sự. Không biết ai tội nghiệp hơn ai!
Con cái thì chúng cũng có kế hoạch cả rồi. Mới hết nợ con, hai ông bà già còn ham tiền ham vui, cho nên chưa có gì phải vội. Để chờ chừng nào ổng bả thiệt buồn, dọn về ở gần, năn nĩ ỉ ôi thì chúng sẽ cho cháu mà trông; vừa khỏe lại vừa khỏi bị rầy rà “tụi bây không biết lo gì hết!”
Bản tính lè phè cho nên chúng em thường bỏ mặc chúng. Đám cưới con chứ có phải đám cưới mình đâu mà bắt chúng phải làm theo ý mình. Áo dài Tây coi nó cũng sang vậy, tại sao lại không thích; áo dài Ta trông quá dể thương thì mình đâu cần bắt mà chúng cũng mặc thôi! Cuộc đời chúng bắt đầu như vậy là hên quá rồi, vừa dể thương vừa sang, còn muốn gì nữa, phải không cô?
Con của chúng em lấy chồng lớn lên ở bên nay cho nên tiếng Việt không biết nhiều, đủ để chào hỏi "chào ba má, có khẻo không?". La tụi nó, tụi nó cũng không buồn, tụi nó có nói xấu sau lưng, mình cũng không giận; nhờ đó mà gia đạo rất thuận hòa, vui vẻ!
Bài cũng hơi dài, em xin tạm ngưng, chờ cô đở TT rồi em sẽ viết tiếp …