Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - GÓC TRỜI NHẮC NHỚ - LVD73  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 153
Send Topic In ra
GÓC TRỜI NHẮC NHỚ - LVD73 (Read 186809 times)
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
GÓC TRỜI NHẮC NHỚ - LVD73
01. Sep 2009 , 05:27
 
         
NHẮC ... ĐỂ CÙNG NHỚ CHUYỆN ... HỒI ĐÓ ...


 “ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, câu nói muôn đời xác định tính cách của những kẻ ôm tập đến trường . Nhìn vào buổi Đại Hội và picnic họp mặt LVD 2009, sẽ thấy những người trên năm mươi tuổi, có vai vế lớn nơi gia đình, có địa vị cao trong xã hội, thế mà sau khi gặp nhau ... trở về nhà ...than ...đau cổ họng ! Tình cảm mấy mươi năm xa cách sống lại, bao nhiêu chuyện cũ xấu, tốt được nhắc đến, tranh nhau để nói, giành nhau để kể, cùng nhau hét, cười, quên hẳn mình là ai, quên hết ... phép lịch sự của người lớn, chỉ biết đang vui đùa cùng Thầy, Cô và bè bạn trong sân trường ...
   Học trò nào cũng có ít nhiều kỷ niệm vui, buồn, nhất là vào thời Trung học, ở lứa tuổi lớn chưa hẳn là lớn, mà nhỏ lại không còn là nhỏ ...
   Những dễ thương ngủ yên bao nhiêu năm, nay nơi “ Góc trời nhắc nhớ” này, ước mong những người đã từng là học trò cùng chia xẻ để cho bản thân mình và bạn bè chung quanh có được nụ cười tươi trẻ, ánh mắt xa xăm đượm tình trong buổi hoàng hôn còn rợp nắng ... Để rồi một ngày nào đó, “ Góc trời nhắc nhớ” sẽ bùng lớn thành “ Vùng trời nhắc nhớ” ... Cầu mong như vậy ...
LP .
Back to top
« Last Edit: 10. Sep 2010 , 22:13 by admin »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #1 - 01. Sep 2009 , 05:33
 


...

 


        
NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN ĐỨC TẢ QUÂN


Vũ Ngọc Mai


Trường Nữ Trung học Lê Văn Duyệt tọa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, gần Lăng Ông thuộc xã Bình Hòa tỉnh Gia Định, nơi thờ phượng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. 

Theo Nguyễn Ngọc Oanh, một trong những học sinh kỳ cựu nhất của Lê Văn Duyệt, vào năm 1957 trường chỉ có 2 lớp Đệ Thất, một nam và một nữ, được học nhờ tại trường Nam Tỉnh Lỵ.  Trường này còn có tên là Trương Tấn Bửu, theo cô Trần Thị Ngoạn.  Hiệu trưởng đầu tiên là ông Lê Ngọc Toản.  Lớp nam sinh sau đó đã dược chuyển về Hồ Ngọc Cẩn.

Theo bà Bùi Thị Lắm, tòa tỉnh trưởng Gia Định đã cấp cho môt khu đất để xây trường Lê Văn Duyệt mà chúng ta hiện có.   Miếng đất này được biết trước đó là nơi trồng rau muống.  Bà Bùi Thị Lắm đã trở thành vị Hiệu trưởng thứ nhì bắt đầu từ niên khóa 1959-60, và bà cho biết đã đích thân khánh thành ngôi trường mới này. 

Sau Bà Lắm, Giáo sư Phạm Thị Diệu Linh đã lãnh chức quyền hiệu trưởng trong một thời gian ngắn, từ cuối tháng 11 năm 1963 đến đầu năm 1964, rồi được điều về Trưng Vương làm Giám Học. 
Vị Hiệu trưởng kế tiếp là Bà Nguyễn Ngọc Hương, một người tài đức vẹn toàn, rất được giáo sư và học sinh kính mến.  Hiện nay tuổi Bà đã cao, đang cư ngụ tại San Jose và thỉnh thoảng vẫn được cựu đồng nghiệp và nữ sinh ghé thăm. 

Bà Trần Hoàng Mai đã trở thành vị Hiệu trưởng cuối cùng của Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt tính đến năm 1977 khi bà bị chính quyền cộng sản cho nghỉ việc.  Từ một ngôi trường bé nhỏ với mươi lớp, trường đã được xây thêm nhiều lớp học và lên một tầng lầu, và đã là nơi cư ngụ cho gia đình bà Trần Hoàng Mai trong suốt thời gian bà làm Hiệu trưởng nơi đây. 
Bà đã lâm bịnh trong một thời gian khá dài và từ trần vào cuối năm 2007 trong sự thương tiếc của cựu đồng nghiệp và nữ sinh.

Một số giáo sư và nhân viên khác cũng lần lượt ra đi, trong số có Cô Trần Ngọc Lan, Giáo sư Pháp Văn, mất năm 1975 khi còn rất trẻ.   Các cố  giáo sư khác gồm Cô Đoàn Thị Lài dạy môn Việt Văn, Cô Nguyễn Thị Thanh Lan phụ trách môn Lý Hóa, Cô Đinh Thị Bạch Nga dạy Pháp Văn.  Cách nay gần 3 năm, Cô Dương Thị Diệp, giám thị, đã mất ngày 12 tháng 8 năm 2006.  Hai nhân viên văn phòng nữa là bà Sáu và bà Lương Ngọc Tương cũng đã ra người thiên cổ.

Bây giờ kẻ mất người còn, chúng tôi đang hưởng thời kỳ “bonus” của hoàng hôn cuộc đời.  Có lẽ vì thế mà cho dù chúng tôi có gặp gỡ bao nhiêu dường như cũng vẫn chưa đủ, và bao giờ cũng vui như Tết.

Nhưng nhóm thầy cô giáo rất ít khi gặp nhau riêng rẽ, mà thường cùng học trò hội họp trong một không khí rất gần gụi và thân thương.  Thường thì tôi thấy sự có mặt của thầy cô Nguyễn Ngọc Đường, các cô Ngô Vân, Nguyễn Thị Tố Nga, Trần Thị Thưởng, Nguyễn Thị Thục, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Hồng Nhung, Lê Thị Thu, và đôi khi, Thầy cô Phó Đức Long...Chúng tôi có khi gặp nhau tại nhà cô Lê Thu, khi tại nhà Triệu Thi Thuận, Nguyễn Tuyết Nga, Đặng Thị Phương, Đặng Thị Cần, Nguyễn Thị Xuyến... Vào cuối tháng Tư năm 2009, Xuyến đã trổ tài “độc diễn” nấu nướng đãi “cả nhà” Lê Văn Duyệt.  Vì thức ăn ê hề, rất lành và hợp khẩu vị nên không những đã được chiếu cố tận tình mà còn được các cô giáo và bạn cũ “gói mang về.” 

Cũng có khi chúng tôi cùng đến nhà hàng, vừa rộng rãi, vừa đỡ mất công dọn dẹp, nhất là vào những dịp đón tiếp thầy cô hoặc bạn bè từ phương xa.  Chúng tôi đã được gặp Thầy Bửu Biền, và mới đây, Cô Kim Anh và cô Song Thu.    

Trở lại ngôi trường cũ, chúng tôi đã có từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Nhị, rồi Đệ Nhất, đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh  đa tài và hữu dụng cho đất nước.  Vào năm 1963, sau lớp Đệ Nhị, Ngọc Oanh và các bạn phải chuyển qua Trưng Vương học Đệ Nhất vì năm đó trường ta chưa có cấp lớp này.  Lớp Anh Văn sinh ngữ chính của Thúy Lan, cựu hội trưởng Lê Văn Duyệt, cũng đã được chuyển qua Trưng Vương, trong khi lớp Đệ nhất Pháp văn sinh ngữ chính của Trưng Vương thì lại được qua học tại Lê Văn Duyệt.  Nhưng chỉ vài năm sau thì trường nhà có lớp Đệ Nhất và học sinh không còn phải từ giã trường của mình sớm một năm nữa.

Đại Hội toàn cầu năm nay sẽ thu hút một số giáo sư và học sinh về vùng Quận Cam từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới như Úc, Pháp, Canada, Việt Nam...Nó mang ý nghĩa lớn lao của mùa hội ngộ đại qui mô đầu tiên của trường chúng ta. 

Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ quên dưới thời các hội trưởng tiền nhiệm như Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Kim Huyến, Trần Thúy Lan, Nguyễn Tuyết Nga, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Bạch Yến, chúng ta cũng đã từng có Đại hội được tổ chức vào mùa hè, mùa thu, Tết âm lịch khi thì tại miền Nam Orange County, lúc tại miền Bắc San Jose...để họp mặt và gây quỹ.

Đại hội năm nay cũng đồng thời đánh dấu kỷ niệm của 5 năm thành lập trang web Lê Văn Duyệt, nơi hằng ngày thầy trò chúng tôi gặp gỡ, tâm sự để tìm lại dây thân ái của mấy chục năm trước.   Ba giáo sư cố vấn chúng tôi, cô Ngô Vân giữ mục “Mạ Vân của Chúng Em,” cô Lê Thị Thu với “Tâm Tình Buổi Sáng,” còn tôi đã có “Lều Văn” cho những sáng tác của mình.   Tôi có Thu Béo tình nguyện làm lính giữ lều, cô Vân thường được Bích Định dọn thức ăn sáng cho Mạ trước khi đi làm, còn cô Thu thì vẫn trả lời thư tâm tình trong tiết mục của mình.  Điều dễ thương nhất của các em học sinh cũ là thường xuyên khiêng những chậu hoa đủ cỡ và nhiều màu sắc tươi thắm vào trang web tặng cho chúng tôi.  Có lẽ vì tôi có tên của một loại hoa mai nên đã thường xuyên được nhận những cánh mai vàng rực rỡ.

Khi đọc Lời Nhắn của Phan Trần Tha Phương ngày 21/10/08 trong email, tôi đã thấy lại tấm thiệp đề ngày 1/4/73 mà tôi đã gửi cho em trong thời gian còn đi dạy.   Lưu giữ một tấm thiệp đơn sơ chỉ vỏn vẹn có 4 chữ “Thương tặng L. Phương” trên 36 năm trời thì em nữ sinh này quả đã dành cho cô giáo cũ một chỗ đứng rất hiếm quí.  Phương còn gửi cho tôi mấy lời chí tình:  “Thực ra em nghĩ lúc nào cô cũng ở bên chúng em.  Mừng cô vào “Lều Văn...”  Em kính tặng cô “Tấm tình ấp ủ 35 năm của một đứa học trò...”

Tôi còn nhớ lúc mới ra trường, một ông hàng xóm đã nói thẳng với  tôi rằng “nghề giáo là một nghề rất nghèo.”  Đó là một nhận xét có thể đúng về phương diện vật chất.   Nhưng trái lại tôi cảm thấy rất giàu có khi nhận được những phần thưởng tinh thần, những niềm vui gặp gỡ giữa thầy trò mỗi khi có dịp.  Khác với vẻ đạo mạo khó khăn thời đi dạy, giờ đây câu chuyện bao giờ cũng nổ vang, nụ cười lúc nào cũng tươi vui thoải mái.  Cái hạnh phúc sum vầy ấy dễ mấy ai có được nếu thiếu duyên hội ngộ, thiếu người đồng điệu và biết cộng cảm?
Chính vì những lý do đó mà tôi đã đến với các bạn và các em để tìm thấy kỷ niệm thân thương của những ngày tháng cũ, để nâng đỡ nhau về mọi mặt trong những ngày còn lại của cuộc sống này.  Và dường như tôi đã giữ được chút “màu trẻ trung” trong khi cái già của luật đào thải thời gian thì nào có mấy ai ngăn cản được. 

Vào tháng giêng năm 2008, trong ngày Nhớ Ơn Thầy Cô, ba chúng tôi đã hát bài “Cô Giáo Việt,” lời được đặt lại cho phù hợp với nghề giáo, phỏng theo nhạc bản “Cô Gái Việt,” và các cựu nữ sinh đã gán cho chúng tôi một cái tên rất dễ nhớ:  Ban Tam Ca MVT.   Năm nay chúng tôi lại “sáng tác” bài “Ly Rượu Mừng Hội Ngộ 2009,” trong đó chúng tôi đắc ý nhất là câu: “Dạy dỗ một thời (là) thầy cô một đời.  Có bao giờ quên tình thầy trò?”

Quả đúng như thế, tình thầy trò thuở trước rất sâu đậm và cao quí.   Cái khác của thầy cô giáo Việt Nam trước 75 và của thầy cô tại Hoa Kỳ là ở chỗ đó, một đàng là “Thầy Cô một đời” dù chỉ “dạy dỗ một thời,” trong khi đó thì nơi đây, khi học sinh giã từ thầy giáo thì cũng là lúc có thể sẽ vĩnh biệt mãi mãi.  Tuổi trẻ sẽ bị thực tế đời sống cuốn hút vào một guồng máy quá bận rộn đến độ không còn thì giờ để nhìn lại quá khứ hoặc thăm hỏi người thầy đã đi qua đời mình. 
May mắn thay xã hội chúng ta vẫn còn nghĩ đến công ơn người thầy, vẫn nhắc nhở “không thầy đố mày làm nên,” và vẫn còn “tôn sư trọng đạo” nên nghề này không đến nỗi bạc bẽo như người ta thường nghĩ. 

Về phía học sinh, không khí đại hội mỗi ngày một thêm sôi động.  Ban chấp hành đã đạt giấy mời đến tất cả thầy cô từ khắp nơi trên thế giới.  Vé đã được phân phát cho từng vùng.  Miền Bắc Cali đã thành lập Ban Văn Nghệ và họp hành tập luyện hầu như hằng tuần.  Rồi LVD rủ nhau may áo dài đồng phục màu xanh lá cây, một màu tượng trưng cho khóm trúc của trường nhà. Số áo dài đợt 2 đã lên tới 60 chiếc, và đợt 3 còn đang được xúc tiến.  Công đầu trong việc nhận may và giao áo phải kể đến Ngọc Đóa và Thu Yến.  Trên internet người ta thấy thông báo tuyển nữ sinh cho việc trình diễn áo dài cho ngày Đại Hội.  Một Đặc san mang đầy kỷ niệm thời cắp sách sẽ được xuất bản vào dịp này.
Khắp bốn bể năm châu đang cùng nhìn về một hướng, cùng mong đợi ngày đại hội để tìm lại những ngày xưa cũ, thời cùng vui buồn dưới chung một mái trường.

Bây giờ khi nhẩm tính lại, trường Lê Văn Duyệt đã được thành lập trên nửa thế kỷ.  Nhưng so với hai trường nữ Gia Long và Trưng Vương, Lê Văn Duyệt được coi như một ngôi trường trẻ với thành phần giáo sư cũng có tinh thần trẻ trung và rất gần gụi với học sinh.  Chẳng thế mà khi thầy trò gặp nhau, tiếng cười nói không bao giờ dứt.  Cái không khí thân mật và đầm ấm ấy đã được tìm thấy trong tất cả các buổi họp mặt khởi đi từ năm 1991, khi Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt tức LVD Alumni được thành lập.  Trần Thị Thanh Tâm, biệt danh T4, đã trở thành Hội trưởng sáng lập đầu tiên mà tất cả chúng ta đều thương tiếc sau khi em đã vĩnh viễn ra đi.

Với chủ trương không làm chính trị, chúng tôi chỉ hướng về tôn chỉ xã hội mà chủ yếu là tương trợ.  Số tiền niên liễm và gây quỹ được dùng biếu tất cả thầy cô và nhân viên Lê Văn Duyệt còn kẹt lại nơi quê nhà.   Ngoài ra, việc hiếu hỉ và những hoàn cảnh khó khăn khẩn trương thường được sự hưởng ứng đóng góp thật mau chóng của một số cựu nữ sinh và thầy cô.  Những lúc đó chúng ta lại càng thấm thía tình thầy trò và nghĩa kim bằng rất sâu đậm của mái trường xưa. 

Trường tôi đó, nơi rất nhiều lần tôi đã được nghe câu hỏi:  “Sao trường nữ mà lại có tên một vị nam tướng quân?”  Tôi không biết ai đã đặt tên trường, song thường nghĩ rằng cái tên này đã gắn liền với cuộc đời của một vị khai quốc công thần suốt đời lo cho dân cho nước. 

Thiết tưởng đã đến lúc thầy trò chúng ta tìm hiểu thêm về sự nghiệp hiển hách và những đức tính của Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt để cảm thấy hãnh diện khi trường ta được mang tên Ngài. 
Ngài sinh năm 1763, gốc người làng Bồ Đề, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là danh tướng thời Nguyễn sơ, rất có công trong việc giúp chúa Nguyễn chống lại nhà Tây Sơn.  Ngài rất thông minh, có sức khỏe và chuộng võ nghệ.  Từng hai lần hộ giá Chúa Nguyễn Phúc Ánh chạy sang Xiêm, đánh chiếm thành Qui Nhơn, dùng hỏa công đốt phá toàn đội chiến thuyền và các thủy trại của Tây Sơn tại cửa biển Thị Nại.   
Sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Gia Long phong cho Lê Văn Duyệt chức Khâm-sai Chưởng Tả- quân-dinh Bình-Tây Tướng-quân tước Quận công, rồi cùng với Trung Quân Nguyễn văn Trương và Hậu quân Lê Chất tiến đánh Bắc hà.  Sau khi đất Bắc được dẹp yên, ông được cử làm Kinh-lược xứ Thanh Nghệ. 
Ngài đã 2 lần được bổ làm Tổng Trấn Gia Định, theo Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm.  Lần thứ nhất từ 1812 đến 1815, thời vua Gia Long. Và lần thứ nhì từ năm 1820 đến năm 1832 là năm ngài mất, thời vua Minh Mạng.   
Không những là một vị tướng tài, Đức Tả quân còn là một nhà chính trị lỗi lạc, hết lòng chăm lo cho đất nước và dân chúng.  Ông cũng là nhà ngoại giao giỏi, thức thời trong cách đối xử với người Tây phương đến buôn bán tại Saigon. 
Năm 2004, Hội Lê Văn Duyệt Foundation đã được thành lập.  Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục trước 1975, là hội trưởng từ bấy tới nay. Theo Giáo Sư Liêm, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt đã làm được hai điều rất khôn khéo:  đó là không theo chính sách bế quan tỏa cảng mà đón nhận thương gia vào buôn bán, và làm ngơ cho việc truyền đạo.
Hằng năm Lễ vía của ngài được tổ chức vào tháng 8 Âm lịch với sự tham dự đông đảo của người đồng hương.  Đây là dịp cho chúng ta tưởng nhớ ân đức của ngài Tả quân trong việc khai phá và phát triển miền Nam.
Hiện nay tại xã Bình Hòa, tỉnh Gia Định có lăng Đức Tả quân, còn được gọi là Lăng Ông, nơi dân chúng rất sùng bái vì tin rằng Ngài rất linh thiêng. Người ta đến đây để cầu phúc, cầu tài, xin xâm, nhất là vào dịp lễ vía và đầu năm âm lịch. 
Xem như thế, trường chúng ta đã được vinh hạnh mang tên một vị khai quốc công thần với nhiều chiến công hiển hách và đức tính đáng cho hậu thế ngưỡng mộ. 

Trường Lê Văn Duyệt, đường Lê Văn Duyệt, Lăng Ông Bà Chiểu và Hội LVD Foundation đã mang những âm hưởng hết sức đặc biệt cho chúng ta. Thầy cô thuở trước tuy phải đóng vai trò nghiêm khắc song lại rất khoan dung và thương quí những nữ sinh ngoan hiền và chuyên cần của mình.  Mái trường xưa với những khóm trúc xanh và tà áo trắng, với những buổi chào cờ và câu chuyện dưới cờ, những trưa chiều tan trường các em ra về có người đón rước, những vui buồn tuổi đang lớn, những âu lo việc đèn sách, bao nhiêu kỷ niệm ngút ngàn thời đi học như đang được sống lại vào dịp Đại Hội năm nay. 

Cho đến hôm nay và mãi mãi về sau, ngôi trường mang tên Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt vẫn để lại trong lòng chúng ta những hình ảnh thân thương và những kỷ niệm khó nhạt phai nhất. 

(Tài liệu tham khảo về Đức Tả Quân:  Việt Nam Danh Nhân Tự Điển của Nguyễn Huyền Anh.  Nhà xuất bản Hội Văn Hóa Bình Dân Saigon, 1960).
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #2 - 02. Sep 2009 , 08:25
 
     
R
ời Thích Ca Phật Đài ( Vũng Tàu ), trên đường về, xe chạy khoảng 20 phút, Bình Hòa kêu đau bụng ...bôi dầu không hiệu quả ! Chẳng biết lúc trưa nó ăn món gì, mà bây giờ bụng ...biểu tình ...đòi ...xuống đường !
    Vì tôi tổ chức thuê xe, là “sếp” nên Hòa níu tay, rên  rỉ :
   -   P ơi ! Hòa đau quá ... muốn ... làm sao đây ?
  Tôi lính quýnh, tìm cách an ủi :
   -   Chỗ này trống quá, toàn bãi cát ... chờ tới chỗ có nhà dân, mình nói bác tài ngừng lại ... mình nhờ người ta .
     Mấy bạn ngồi gần lao xao :
   -  Trời ơi, xin vô nhà người ta để ... ai cho ...
   -  Cho chứ, người ta phải giúp đỡ mà ...
   -  Hồi nãy mi ăn ... cái giống gì, mà bây giờ nó hành vậy ?
     Hòa cứ ôm bụng, nhăn nhó .
   -  Nó ăn ghẹ đó .
   -  Ta thấy nó ăn gạch cua nữa ...
     Hòa gắng sức ... cải :
   -  Ta ăn cua hồi nào ...ui ...da ...
     Nghe chộn rộn, Cô Thanh Hải( đang dạy VV lớp 10 cho chúng tôi) và cô Ngọc Mai ( bạn thân của cô Hải, nên chúng tôi mời Cô dự buổi du ngoạn), ngồi ghế trên, quay lại nhìn . Tôi đến bên Cô báo cáo:
    - Thưa Cô, Bình Hòa đau bụng ... muốn ...xuống đường ...
           Cô Mai nhanh nhẹn :
    -  Nói bác tài dừng xe cho Hòa xuống đi .
    -  Cô ơi, nói lý do gì ... bây giờ ?
    -  Thì cứ nói ...
    -  Kỳ ... không Cô ?
           Cô lườm tôi :
    -  Kỳ ...cái gì ? ... để ... trên xe ... mới kỳ đó .
          Cả đám bạn ngồi gần cười rần lên, mấy tên ngồi sau xe đang “ đía”, lao xao :
    -  Gì vậy ?
           Thông tin lan nhanh khắp xe, tiếng cười, bàn tán vang rân .
          Cô rời ghế, đến bên bác tài nói nhỏ, bác gật đầu “ Dạ, dạ ...”
    Xe chạy chút xíu, đến khu rừng cây không rậm lắm, hai bên đường chẳng có nhà thì dừng lại :
    Cô dõng dạc :
    -  Em nào cần thì ...xuống xe đi .
    Hòa nhăn nhó :
    -  Ta xuống, bác tài biết mặt ... kỳ lắm ...
    -  Trời ơi, Tào Tháo ...rượt tới đuôi ...mà còn sợ ...kỳ ...
    Tiếng cười đùa ồn ào :
    -  Có giấy cho nó không ?
    -  Không có thì lấy khăn tay ... rồi bỏ
    -  Không bỏ ... bộ mi tính ...đem về giặt, xài tiếp hả ?
    Hòa vẫn chưa đứng lên, Cô tinh tế, bảo tôi :
    -  Em bảo cả lớp cùng xuống xe, cho Hòa đỡ ngượng .
    Tôi đến rỉ tai các bạn :
    -  Xuống xe hết đi, cho bác tài không biết ... là đứa nào ...
    -  Tao đâu có ... mắc ...
    -  Thì cứ xuống đường ... đi chơi ...
    Cả bọn ồn ào, cười vang, xuống xe, cùng kéo nhau vào đám cây bên kia đường .
    Khi Hòa ra, mọi người theo lên xe, tiếng cười vẫn không dứt :
    - Tiêu hết cây cỏ ở đây rồi!
    - Đứa nào để lại ... dấu ấn thì nhớ sang năm tới tìm nha .
             Cô quay xuống nhìn Hòa, nheo mắt cười . Hòa nhìn Cô rồi cúi mặt, có lẽ vừa
        mắc cở vừa tỏ ý cảm ơn Cô .
             Năm sau, Cô dạy VV lớp chúng tôi, nhiều lần Cô ngỏ ý muốn đi du ngoạn, nhưng không được vì chúng tôi phải lo thi Tú Tài một ...

                                   *  *  *
            Hơn ba mươi năm trôi qua, Cô đang sống khỏe, vui ở vùng đất yên ổn bên kia bờ đại dương xa thẳm . Mỗi lần đi qua ngã tư Phú Nhuận, tôi cố tìm con hẻm cạn, dẫn vào ngôi nhà, tôi đã một lần tới thăm, gặp Cô và hai em trai : một khoảng mười tuổi, một độ bốn, năm chạy chơi mà còn cầm ...bình sữa ...bú .
           Tất cả đã thay đổi ! nhưng hình ảnh Cô vẫn đậm nét trong lòng tôi : Cái nheo mắt sau tròng kính, nụ cười tươi với lời dỗ dành khi Cô ôm đầu tôi vào lòng, ngày tôi khóc vì về học, bỏ quên làm mất cờ Danh Dự ... Cô mạnh mẽ, nhưng không thiếu sự dịu dàng của người mẹ . Cô đùa vui, nhưng không vắng cái khuôn phép của người cha ...những kỷ vật, kỷ niệm của Cô vẫn theo tôi trong suốt cuộc đời ...
         Giữa dòng xe cộ kẹt cứng ở ngã tư, không quan tâm đến mùi khói và tiếng động cơ ngập một đoạn dài đầu đường Chi Lăng cũ, tôi ngước mặt nhìn màu nắng chiều vàng vọt còn bám nóc tòa lầu cao, mơ tưởng một ngày huy hoàng, Cô quay về, tôi sẽ được nhìn vào mắt, nắm lấy tay Cô ...rồi gọi nhỏ : “ Cô ơi ! ...”
Back to top
« Last Edit: 19. Mar 2010 , 08:52 by LPHUONG »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #3 - 02. Sep 2009 , 08:35
 

   Mỹ ơi, Bùi Bình Hoà không thấy là thành viên của D Đ,
nhưng có tên trong bảng Khẳng Định... , Mỹ có liên lạc được với Hoà thì nói cô nàng vào đây...thăm chỗ...ghi dấu ấn hồi 10A1  Wink , lúc đó chia Ban, Mỹ về ban B nên không có đi Vũng Tàu... Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #4 - 02. Sep 2009 , 08:47
 
LPHUONG wrote on 02. Sep 2009 , 08:35:
  Mỹ ơi, Bùi Bình Hoà không thấy là thành viên của D Đ,
nhưng có tên trong bảng Khẳng Định... , Mỹ có liên lạc được với Hoà thì nói cô nàng vào đây...thăm chỗ...ghi dấu ấn hồi 10A1  Wink , lúc đó chia Ban, Mỹ về ban B nên không có đi Vũng Tàu... Grin


Phương ơi,

My nhớ Bình Hoà học ban B với My mà sao lại đi Vũng Tàu trong nhóm Phương.
Hoà mới gửi cho My hình chụp trong đại hội.
Hoà ít khi xài internet lặm Để My gọi Hoà vào đoc kỷ niệm nạy Chẳng biết Hoà còn nhớ không, mà Phương nhớ rõ quá  thumbup
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #5 - 02. Sep 2009 , 09:00
 
Quote:
Phương ơi,

My nhớ Bình Hoà học ban B với My mà sao lại đi Vũng Tàu trong nhóm Phương.
Hoà mới gửi cho My hình chụp trong đại hội.
Hoà ít khi xài internet lặm Để My gọi Hoà vào đoc kỷ niệm nạy Chẳng biết Hoà còn nhớ không, mà Phương nhớ rõ quá  thumbup


  Mỹ à, Hoà nào học ban B với Mỹ P không biết, nhưng Bùi Bình Hoà hay chơi với Tuyết Anh, Đào Thị Thuần học với P mà, ba bạn này đều có viết Lưu Bút cho P và P đã đem vào " Tâm tình bằng hữu "...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #6 - 02. Sep 2009 , 09:08
 
LPHUONG wrote on 02. Sep 2009 , 09:00:
 Mỹ à, Hoà nào học ban B với Mỹ P không biết, nhưng Bùi Bình Hoà hay chơi với Tuyết Anh, Đào Thị Thuần học với P mà, ba bạn này đều có viết Lưu Bút cho P và P đã đem vào " Tâm tình bằng hữu "...



Phương à, Bùi Bình Hoà này chứ nào nữa  Cheesy
Hihi, coi hình anh Sáu Đậu Đen post Hoà hát trong đại hội đi nhạ.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #7 - 02. Sep 2009 , 09:21
 
Em L. Phương thương quí,
Bài "Góc Trời Nhắc Nhở" dễ thương quá.  Hôm chủ nhật 30-8-09 vừa qua, cô đã ra mắt quyển sách dịch về văn hóa Việt Nam của cô cùng với một vị GS nữa.  Bình Hoà đã đến hát giúp vui và tặng bài hát đó cho cô giáo cũ.  (Cô không biết có phải BH mà em nói trong truyện không.  Nếu đúng thì cô vẫn gặp BH trong những buổi recital nhac của NS Lê Hồng Quang mà cô đang theo học hằng tuần).   LVD mình đã đi dự khá đông.
Cô mong sẽ có ngày gửi được sách về tặng em, hoặc đem về trong một chuyến thăm quê cũ.  Chắc là cô trò mình sẽ vui lắm em nhỉ.
Chúc em sáng tác nhiều cho DĐ.
Cô Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #8 - 02. Sep 2009 , 10:18
 
LPHUONG wrote on 02. Sep 2009 , 08:35:
  Mỹ ơi, Bùi Bình Hoà không thấy là thành viên của D Đ,
nhưng có tên trong bảng Khẳng Định... , Mỹ có liên lạc được với Hoà thì nói cô nàng vào đây...thăm chỗ...ghi dấu ấn hồi 10A1  Wink , lúc đó chia Ban, Mỹ về ban B nên không có đi Vũng Tàu... Grin



BẠN LP THÂN MẾN  ,
TV ĐƯỢC GẶP BH NHIỀU LẦN. HÁT RẤT HAY, DỄ THƯƠNG, YÊU MẶC ÁO DÀI MÀU TÍM  hoa_tim1 huehong hoatim45 bleedingheart1 TRONG DỊP " CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ Đ H NAM9 NAY.. votay
NẾU THÍCH XEM HÌNH CỦA OX B H CHỤP NGÀY DDH , CHO TV EMAIL HAY D/C...SẼ GỜI ĐẾN BẠN NHÉ..
TÌNH THÂN ,
TV

Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #9 - 02. Sep 2009 , 19:30
 
Em Tuý Vân thương,
Mãi đến hôm nay cô mới có thì giờ vào đây cám ơn em đã gửi cho mấy tấm hình đẹp.  TV thì bao giờ cũng mau mắn và chí tình với bạn bè và cô giáo cũ thế đấy (nghe khen đừng có phỏng mũi đó nhé!).  Hôn bé Alex của bà ngoại TV dùm cô.
Thân,
Cô Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #10 - 02. Sep 2009 , 20:15
 
Vu Ngoc Mai wrote on 02. Sep 2009 , 19:30:
Em Tuý Vân thương,
Mãi đến hôm nay cô mới có thì giờ vào đây cám ơn em đã gửi cho mấy tấm hình đẹp.  TV thì bao giờ cũng mau mắn và chí tình với bạn bè và cô giáo cũ thế đấy (nghe khen đừng có phỏng mũi đó nhé!).  Hôn bé Alex của bà ngoại TV dùm cô.
Thân,
Cô Ngọc Mai


cô NGỌC MAI thân kính , maivang2
cám ơn cô đã khen, làm lổ mủi sắp bể rồI cô ạ... rollingonthefloor.
  ban tam ca MTV đã nổI tiếng hơn nhạc của ông hoàng nhạc POP jackson ( như lời cô THU nói ). Hôm nay xem hình ảnh ngày ra sách của cô , tuyệt vời hơn...cám ơn cô đã tặng em 1 món quà tinh thần trân quý nầy. thumbup.
lvd thầy cô chúng ta rất đa tài...nhất là cô còn có tên " xe đò ngọc mai " và làm người tiếp viên tại tiệm bánh " thích " hôm nào...nhớ lại em không nhịn cười được. rollingonthefloor.
kính chúc cô MAI và quý gd luôn an vui và ALEX khoanh tay cám ơn bà Mai nhiều nhé. dancing moreflower2 alex tặng hoa đến bà đây... maivang_22 hoa_vang1
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #11 - 03. Sep 2009 , 06:15
 

Khi tôi nhận được tin nhắn của  Lang Phương khuyến khích tôi viết bài cho Góc Trời Nhắc Nhớ, tôi vội vàng từ chối vì biết rằng chữ nhớ không còn hiện hữu trong tự điển của tôi.
Mấy hôm nay vẫn băn khoăn áy náy và lòng dặn lòng “mình phải ráng moi trong ký ức để xem có còn chút gì núp dấu ở đâu đó “ chăng !
Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra ngày xưa tôi rất vô tư hời hợt, đi học chỉ để …đi học, đi thi . Còn những gì xảy ra chung quanh tôi, dường như tôi không chú ý đến. Nên có nhớ cũng không còn chính xác, tuy vậy xin cũng ghi ra đây cho cả nhà đọc.

Năm học đệ ngũ 5 có 1 chuyện thực đặc biệt xảy ra là chuyện bạn Mỹ Dung “lượm” giãi Á Hậu của cuộc thi hoa hậu VN, năm đó chúng tôi đang học đệ ngũ và còn rất là con nít, thế mà đã có em dám làm chiện động trời là đi thi hoa hậu và ngay năm sau nàng đã “theo chồng bỏ cuộc vui”. Hi vọng nàng chớp được một anh chồng giàu có đẹp trai.

Một chuyện đáng nhớ khác là trong suốt 7 năm trung học, tôi có 1 người bạn thân  mang chứng bịnh bẩm sinh  “tim lớn” ( nguyên văn của bịnh nhân). Cứ thỉnh thỏang nó lăn ra giữa giờ học, mặt mày xanh ngắt, hơi thở hổn hển như muốn tắt hơi …, thế là cả lớp nhốn nháo, người xoa dầu, kẻ tháo nút áo nút quần, sau đó khệ nệ khiêng nó xuống phòng bịnh cấp cứu để nhà trường liên lạc vớo gia đình nó . Đó là trò học sinh giỏi Trần thị Hòa, Hòa mất năm 1979 trong khi làm việc ở ngân hang Việt Nam Thương Tín ( đã thuộc về CS) .Có lẽ những bạn đồng nghiệp lúc bấy giờ không đủ phương tiện để cấp cứu nó chăng, hay cũng có thể vì nó đã không còn thuốc do “Mỹ Ngụy “ để lại ?

Tôi cũng nhớ lại một kỷ niệm "vui" nho nhỏ xảy ra trong giờ học Việt Văn với cô Mỹ Dung, nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng tôi chỉ đang ở lớp đệ ngũ, trên bục gỗ cô Mỹ Dung đang đọc bài văn của Khái Hưng hay Nhất Linh gì đó, mà trong đó có nói về bác nông phu và …con trâu  của bác.
Cô nhìn xuống dãy bàn nhì từ ngòai cửa lớp nhìn vào, trong góc là trò Trần thị Tuyết, chả biết nàng ta đang làm cái giống gì, mà cô kêu ngay tên:
- Trần thị Tuyết
Cô nàng ngập ngừng đứng lên
- Em lập lại xem nãy giờ tôi đang nói về chuyện gì?
- Dạ...thưa cô, cô đang nói về ...nói về ...
- Về chuyện gì??
- Dạ về...bác nông phu.
-      Ba;c nông phu làm sao ?
-      Dạ …bác nông phu đang hảnh diện
-      Bác hảnh diện với ai?
-      Dạ với …con trâu

Í trời, cả lớp chưng hửng nín cười vì cô Mỹ Dung đang giận tím mặt . Không biết bạn Tuyết nghe lỏm bỏm những gì các bạn chung quanh nhắc nho nhỏ hay nó chỉ nghe tiếng được tiếng mất lời giảng của cô, mà nó phát ngôn 1 cách …xanh rờn không suy nghĩ.
Từ đó về sau, cái điển tích “hảnh diện với con trâu” là dùng để ám chỉ  bạn TTT, tôi không nhớ được bạn này đã thôi học năm nào, vì dường như qua năm đệ tam thì không còn thấy bạn nữa, cũng có thể vì chia ra 3 ban nên không còn học chung lớp chăng?

Đó là những mẫu chuyện nho nhỏ, vui có, buồn có của thời trung học mà đã yên ngủ lâu trong tâm khảm. Nếu LP không thúc giục thì tôi cũng đã quên là có chúng nằm trong ấy .
LP ơi, cho chị Đ Đ xin vài viên thuốc nhức đầu nha, vì nãy giờ phải “động não” quá nè !!
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #12 - 03. Sep 2009 , 06:41
 

CHỊ Đ Đ THƯƠNG,
TRONG KHI CHỜ ĐỢI THUỐC NHỨC ĐẦU , ĐỂ 2 BC ALEX MANG NƯƠC' TRÁI CÂY VÀ BÁNH KHOÁI CỦA 3 CÔ MTV CHO CHỊ NHỚ ĐỜI..NHƯNG GIÂY PHÚT BÊN NHAU THẬT TUYỆT VỜI NHÉ. chef_bieu_dien Drinkinj
THƯƠNG CHÚC CẢ NHÀ 1 NGÀY AN VUI. ALEX CÙNG HÁI HOA ĐÀ LẠT VỀ , CHO NHÀ THÊM TƯƠI SANG... pansyvang pansytim pansyvang pansytim moreflower2 flower40
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #13 - 03. Sep 2009 , 07:08
 
Quote:

Khi tôi nhận được tin nhắn của  Lang Phương khuyến khích tôi viết bài cho Góc Trời Nhắc Nhớ, tôi vội vàng từ chối vì biết rằng chữ nhớ không còn hiện hữu trong tự điển của tôi.
Mấy hôm nay vẫn băn khoăn áy náy và lòng dặn lòng “mình phải ráng moi trong ký ức để xem có còn chút gì núp dấu ở đâu đó “ chăng !
Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra ngày xưa tôi rất vô tư hời hợt, đi học chỉ để …đi học, đi thi . Còn những gì xảy ra chung quanh tôi, dường như tôi không chú ý đến. Nên có nhớ cũng không còn chính xác, tuy vậy xin cũng ghi ra đây cho cả nhà đọc.

Năm học đệ ngũ 5 có 1 chuyện thực đặc biệt xảy ra là chuyện bạn Mỹ Dung “lượm” giãi Á Hậu của cuộc thi hoa hậu VN, năm đó chúng tôi đang học đệ ngũ và còn rất là con nít, thế mà đã có em dám làm chiện động trời là đi thi hoa hậu và ngay năm sau nàng đã “theo chồng bỏ cuộc vui”. Hi vọng nàng chớp được một anh chồng giàu có đẹp trai.

Một chuyện đáng nhớ khác là trong suốt 7 năm trung học, tôi có 1 người bạn thân  mang chứng bịnh bẩm sinh  “tim lớn” ( nguyên văn của bịnh nhân). Cứ thỉnh thỏang nó lăn ra giữa giờ học, mặt mày xanh ngắt, hơi thở hổn hển như muốn tắt hơi …, thế là cả lớp nhốn nháo, người xoa dầu, kẻ tháo nút áo nút quần, sau đó khệ nệ khiêng nó xuống phòng bịnh cấp cứu để nhà trường liên lạc vớo gia đình nó . Đó là trò học sinh giỏi Trần thị Hòa, Hòa mất năm 1979 trong khi làm việc ở ngân hang Việt Nam Thương Tín ( đã thuộc về CS) .Có lẽ những bạn đồng nghiệp lúc bấy giờ không đủ phương tiện để cấp cứu nó chăng, hay cũng có thể vì nó đã không còn thuốc do “Mỹ Ngụy “ để lại ?

Tôi cũng nhớ lại một kỷ niệm "vui" nho nhỏ xảy ra trong giờ học Việt Văn với cô Mỹ Dung, nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng tôi chỉ đang ở lớp đệ ngũ, trên bục gỗ cô Mỹ Dung đang đọc bài văn của Khái Hưng hay Nhất Linh gì đó, mà trong đó có nói về bác nông phu và …con trâu  của bác.
Cô nhìn xuống dãy bàn nhì từ ngòai cửa lớp nhìn vào, trong góc là trò Trần thị Tuyết, chả biết nàng ta đang làm cái giống gì, mà cô kêu ngay tên:
- Trần thị Tuyết
Cô nàng ngập ngừng đứng lên
- Em lập lại xem nãy giờ tôi đang nói về chuyện gì?
- Dạ...thưa cô, cô đang nói về ...nói về ...
- Về chuyện gì??
- Dạ về...bác nông phu.
-      Ba;c nông phu làm sao ?
-      Dạ …bác nông phu đang hảnh diện
-      Bác hảnh diện với ai?
-      Dạ với …con trâu

Í trời, cả lớp chưng hửng nín cười vì cô Mỹ Dung đang giận tím mặt . Không biết bạn Tuyết nghe lỏm bỏm những gì các bạn chung quanh nhắc nho nhỏ hay nó chỉ nghe tiếng được tiếng mất lời giảng của cô, mà nó phát ngôn 1 cách …xanh rờn không suy nghĩ.
Từ đó về sau, cái điển tích “hảnh diện với con trâu” là dùng để ám chỉ  bạn TTT, tôi không nhớ được bạn này đã thôi học năm nào, vì dường như qua năm đệ tam thì không còn thấy bạn nữa, cũng có thể vì chia ra 3 ban nên không còn học chung lớp chăng?

Đó là những mẫu chuyện nho nhỏ, vui có, buồn có của thời trung học mà đã yên ngủ lâu trong tâm khảm. Nếu LP không thúc giục thì tôi cũng đã quên là có chúng nằm trong ấy .
LP ơi, cho chị Đ Đ xin vài viên thuốc nhức đầu nha, vì nãy giờ phải “động não” quá nè !!


  Chị Đ Đ thương,
Cảm ơn Chị đã " động não ", viết cho chúng em đọc những mẫu chuyện...cười ra nước mắt thế này..
Xin cầu nguyện cho chị Trần Thị Hoà.
Chị thấy không, nếu Chị không...nhớ và nhắc lại thì làm sao chúng em biết trong trường mình...có những chuyện như thế  Roll Eyes
  Em gửi cho Chị...nguyên hộp thuốc nhức đầu và chai dầu xanh con Ó để...xài dài dài vì Chị còn phải... "động não" hoài hoài để...nhắc cho...mọi người cùng nhớ đó... thanks.gif flower40
Back to top
 
 
IP Logged
 
N.Trinh
Full Member
***
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 249
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #14 - 03. Sep 2009 , 16:12
 
Quote:


Năm học đệ ngũ 5 có 1 chuyện thực đặc biệt xảy ra là chuyện bạn Mỹ Dung “lượm” giãi Á Hậu của cuộc thi hoa hậu VN, năm đó chúng tôi đang học đệ ngũ và còn rất là con nít, thế mà đã có em dám làm chiện động trời là đi thi hoa hậu và ngay năm sau nàng đã “theo chồng bỏ cuộc vui”. Hi vọng nàng chớp được một anh chồng giàu có đẹp trai.




Đậu Đỏ ơi , hnh như năm tụi mình học Đệ Tam chứ hở, Đệ ngũ còn bé lắm, mới "tuổi 13" ,không biết có đủ tiêu chuẩn tuổi để dự thi chưa. 
Hy vọng gì nưã, sự thật đau lòng" đấy chứ. Mỹ Dung sau đó nâng khăn sưả....pocket  cho một ông Bác Sĩ (Quân Y).
MD có cô em họ cũng đẹp lắm, coi tưạ như Thanh Lan vây. Cô này không phải là dân LVD, nhưng "có may mắn" là bạn đồng nghiệp cuả một học trò LVD.  laugh12 Shocked Roll Eyes Grin

Thân mến
Trinh
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 153
Send Topic In ra