N
hững chiếc xe GMC dừng lại trước cổng trường Tiểu Học, nơi dùng làm trại Tạm cư, chúng tôi phải nhanh chóng nhảy xuống và chuyển quà Cứu trợ khỏi xe, để xe chạy đến chỗ khác, không làm nghẽn giao thông .
Cả trăm nữ sinh chộn rộn, ồn ào bên những cái bao to tướng, trông giống như ... giặc Cờ Trắng ... mới thu được ... chiến lợi phẩm ...Giữa đám nhộn nhịp, bỗng nhỏ Thạnh la lớn :
- ... cái áo của tao ...
Thì ra, lúc tranh nhau xuống xe, Thạnh không ôm hai vạt áo dài như đã dặn trước, một bạn nào giẫm lên vạt sau, nên Thạnh xuống xe ... chỉ còn vạt trước, cũng may, áo bằng tơ sống, dễ rách chứ nếu bằng KT, Thạnh đã té rồi !
- Đứa nào giẫm lên áo của tao vậy ?
Giọng Thạnh bai bãi ...(nhỏ này cũng như Thúy Dung, hiền lành, dễ thương, chỉ có cái miệng ... xin chịu thua..., vì vậy, lúc tôi đề cử Thạnh làm Phó Ban Trật tự cho Thúy Dung, cả lớp đều ủng hộ) .
- Ai cũng lo nhảy xuống, đâu biết ...đứa nào .
- Đã dặn ôm vạt áo rồi mới nhảy xuống, sao mi không chịu ôm để ra nông nỗi ?...
Thạnh đãi giọng :
- Rách áo tao rồi, ôm ...ôm ... cái con khỉ ...
- Trời ơi, biểu ...ôm vạt áo không chịu ôm, đi ôm ... “ cái con khỉ” làm chi cho ...đổ nợ ...
Thế là một trận cười vỡ tung, tôi bảo Thạnh gấp tà áo trước cho gọn ... nhét vào bên trong áo, trước bụng, rồi đưa cái áo len tím đậm, tôi đang khoác cho cô nàng ...( Lúc đi lấy bánh mì, trời còn sớm quá, hơi lạnh, tôi phải mặc thêm áo, nên bây giờ có cái để dùng ) .
Nhìn Thạnh, mặc áo len tím cài nút dưới cẩn thận, với chiếc quần tơ trắng rộng ống, tôi nheo mắt :
- Trông mi giống ... thím Tám quá ...
Lại cười vang dội, Thạnh vừa cười, vừa cởi áo len :
- Trả mầy nè, tao không thèm mặc nữa ...
Tôi vội vàng ngăn :
- Đừng cởi ra, không có cái áo len, người ta tưởng mi mặc áo dài ...bỏ vô quần, họ lại gọi mi là ...chú Tám ...
Sợ bị Thạnh “ túm”, tôi lủi thật nhanh giữa đám bạn đang cười ngặt nghẽo ...
- Cô đến kìa ...
Trật tự lập tức vãn hồi . Cô Ngô Vân, đang dạy Anh văn cho lớp tôi và một Giáo sư nữa mà tôi không biết tên, vì chúng tôi không có học với Cô, cùng hướng dẫn chuyến đi này, đang đến . Cô chia việc, mọi người bê quà vào các lớp học của trường ...
Gần 11 giờ, nắng lên cao, quà Cứu trợ đã phát xong, một số nữ sinh còn ở các lớp thăm hỏi . Hai Giáo sư ngồi nghỉ trên chiếc băng kê cạnh lối đi . Chúng tôi tìm nước uống, phải đi một quãng, khỏi ngã ba, mới có xe nước đá .
Chúng tôi bàn với nhau, nước chanh ... lề đường, tụi học trò uống ngon lành, nhưng ...sợ Cô chê ...không vệ sinh ! Nghĩ tới, nghĩ lui, tôi quyết định mua 2 chai nước ngọt cho vào túi nylon mang về .
- Em mời Cô ...
Hai Cô cùng cười, nhận :
- Cảm ơn em .
Cô Vân nhìn tôi :
- Em hay bị nhức đầu, sáng đi có mang mũ không vậy ? trưa nắng lắm đó ...
- Thưa Cô, em ... quên ... không có mang theo ...
Cô cười hiền lành, chưa nói gì thêm, tôi cúi chào rồi đi nhanh . Đến chỗ tường khuất, tôi đứng lại ...rình ... xem hai Cô có uống nước không ... May quá, hai Cô ... không chê .
Năm học sau, một buổi sáng, tôi vào phòng Giám thị lấy sổ, thấy Cô và Thầy, Cô khác đang bàn luận bên những gói quà, chuẩn bị đi Cứu trợ . Tôi mon men đến gần . Thấy tôi, Cô mĩm cười :
- Năm nay em không được đi nữa đâu, ở nhà lo học thi ...
Tôi nhìn Cô, nhoẽn miệng, cúi chào rồi ôm sổ, chạy nhanh về lớp, mang theo ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hiền lành của Cô ...
* * *
Nơi xứ người xa xôi, sau thời gian bôn ba, khó nhọc, ngày nay Cô đang sống vui, khỏe trong gia đình tràn đầy hạnh phúc ... Những tấm hình, Cô gửi cho tôi, vẫn còn thấy rõ nụ cười và ánh mắt ngày xưa, cộng thêm dáng dấp vừa sang vừa phúc hậu ... Tôi đem khoe với người quen, ai cũng trầm trồ ... tôi ... hiu hiu tự hào :
- Cô tôi đó ...