Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - :: Thơ Mặc Giang ::  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra
:: Thơ Mặc Giang :: (Read 9168 times)
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
24. May 2010 , 01:14
 
Đôi nét về :

...
Nhà Thơ Mặc Giang


Tên thật Hồ Thanh Bửu.

Sinh năm 1953.

Nguyên quán Bình Định, Miền Trung nước Việt.

11 tuổi xa gia đình.

14 tuổi rời Trung vào Nam.

28 tuổi hành trình lữ thứ.

Hiện đang cư ngụ tại
Úc Châu.


*


Khơi dòng Quê Hương Còn Đó

Mặc Giang

...


Được sinh ra, lớn lên, đi vào trường học, đi vào trường đời, rồi dong ruổi muôn phương, và dù có ra sao, Quê Hương vẫn Còn Đó !


Từ thuở phôi sinh xuất hiện Lạc Hồng, Hùng Vương - Văn Lang, xuyên qua chiều dài lịch sử, cấu thành mảnh dư đồ Chữ “S”, với Bắc Nam Trung gấm vóc, với núi non hùng vĩ, biển rộng sông dài, với những tên gọi thân yêu Huế - Sài Gòn - Hà Nội, với từng thời kỳ dù có qua đi, không gian dù có biến đổi, và dù cho vật đổi sao dời, Quê Hương vẫn Còn Đó !


Những thế hệ tiền nhân đã nằm xuống trên mọi nẻo đường quê hương, “Những lối đi chạy ngang qua đất đỏ. Những lối về chạy dọc dưới trời xanh. Những mạch máu của trái tim thành phố. Những đốt xương của thân thể châu thành”, thế hệ hôm nay đang dấn bước, thế hệ ngày mai sẽ tiếp theo, “Em vẽ một vòng tròn, Tôi vẽ một hình vuông, Khép hai chữ vuông - tròn, Thành quê hương muôn thuở”, cho từng gạch nối nối liền, dù lành lặn hay rách nát, đã đang và sẽ đi qua, Quê Hương vẫn Còn Đó !


Qua thời gian dài dặt trong thi thiết của tâm can đan kín, đôi mắt chìm sâu, và trong thê thiết của Biển Đông bạc sóng, Trường Sơn bạc màu, nghe tiếng gọi của đêm trường, nghe tiếng nói của canh thâu, nỗi khắc khoải của tâm tư, nỗi thổn thức của tấm lòng, được ươm vọng chia xẻ, đến với, đón nhận và cho nhau trong tình thương, sự sống, con người, tạo thành những dòng chảy mênh mông, cô đọng và tiết tấu thành ngôn từ, âm điệu, nhịp khúc, có thể cho rằng đó là những vầng thơ bơi lội trên sông biển thi ca phong phú của Việt Nam, hay “Con nai vàng ngơ ngác, Đạp trên lá vàng khô”, trên núi rừng tao đàn tuyệt tác của dân tộc. Tác giả không dám tự nhận, tự xưng, nhưng khẳng quyết có quyền được đến, nhìn, thấy và sống với Quê Hương Còn Đó ! Bởi quê hương là của Việt Nam chứ không phải của riêng ai, cho nên, ai là người Việt Nam, là đã có sẵn quê hương của mình !

Theo năm tháng trầm tư trong chiều sâu tâm thức để mò mẫm vào bóng dáng hư vô, gõ tiếng vô thinh vào nẻo mịt mù của có không, còn mất, tử sinh, chung thỉ, đôi lúc bị chơi vơi trên đỉnh đồi diễm ảo, hay tan hoang nơi hổ thẳm giá băng. Sự tịch vắng của siêu nhiên, dù đã có những bậc thoát trần vẽ lên nhiều nét chấm phá, nhưng rồi cũng vĩnh nhiên trầm lắng miên trường. Mượn cánh lãng du phiêu bạt vào thời gian vô tận, không gian vô cùng, bỗng dưng, tiếng vọng hồi quan, nụ cười phản chiếu từ chốn huyễn ảo, tịch băng, vĩnh nhiên ấy. Thì ra, dòng sông sinh tử, dòng chuyển sắc không luôn hiện hữu dấu nét hình hài của người lãng tử, đã từng phiêu du tự thuở hồng hoang, và mãi mãi phiêu du đến tận vô chung, chạm vào những điểm đã chấm phá và chưa chấm phá, bước đi trên lộ trình phi đạo vô môn, mà mọi nẻo vào ra chính là nhà xưa quê cũ, đánh bật gốc rễ của có không, còn mất, ghi lại thành vầng thơ ca hát trên mọi nẻo đường đi khắp ngưỡng cửa diêm phù.

70 bài trong Quê Hương Còn Đó là tập thơ tự in ấn phát hành đầu tay, đầu đời, và đầu tiên trong chuỗi 520 bài. Đã thực hiện 48 Dĩa Audio CD Ngâm Thơ với hơn 20 nghệ sĩ tài hoa như Hồng Vân, Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh, Phan Xuân Thi, vân vân . . . Đã phổ nhạc 60 bài với hơn 10 nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam như Châu Kỳ, Lê Thụ, Hằng Vang, Thanh Nga . . . và hai tác phẩm trường thi đã sáng tác, xin theo thời gian sẽ được gởi đến tất cả mọi người.


Ước mong tập thơ nầy sẽ đến tay quí vị với những thịnh tình quí mến, hoan hỷ, để tạo cơ duyên, trợ lực, cho những tập kế tiếp và những sản phẩm của tác giả.


Ngày 30-10-2005

Trân trọng

Mặc Giang


...

...

Quê Hương Còn Đó

Tuyển tập thơ Của Mặc Giang

Queensland, Brisbane, Australia

Mùa Phật Đản lần thứ 2629

Tây lịch: 2005; Phật lịch 2549

Tiếng lòng nức nở Quê Hương


Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bổng tiếng cầu kinh xưa
Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Kìa trông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây
Kìa trông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng
Kìa trông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng không anh ?
Người đang tù tội nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ
Quê hương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
Không còn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về
Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
Thời gian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi
Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !

23-10-82 * Mặc Giang


...
>> Mặc Giang
 
(Toàn Thư)


____________
hoahong.gifhoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gifhoahong.gif

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #1 - 24. May 2010 , 01:34
 
...
  Ngưỡng Vọng Cuộc Đời Và Hành Trạng Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thượng Huyền Hạ Quang

THÍCH NHẬT TÂN. Việt Báo Thứ Hai, 7/7/2008, 12:02:00 AM


  (Chỉ một câu nói của Ngài : thời thế thế thời, Chú còn nhỏ, cố gắng nghe, Thầy rất thương Chú. Câu nói đó vẫn canh cánh bên lòng, ngồi ở đây, một chốn xa xôi, xin viết dâng Ngài. Cuộc đời Ngài quá lớn, viết dù không có chỗ, nhưng một thời đã gần Ngài dù lúc đó còn nhỏ, và giữa vạn lý muôn trùng, nhiều lần cũng đã thưa chuyện, hầu chuyện, đôi lúc nhắc chuyện ngày xưa với Ngài, thế tại sao không viết ? Thích Nhật Tân.)

Ghi chú : Viết xong ngày hôm 26-10-2006, viết trước để sau này sử dụng.
Bài này tôi đã gởi về và HT Không Tánh đã đọc cho Ngài nghe tại Chùa Giác Hoa (Sài Gòn) trong chuyến vào trị bịnh năm ngoái.

Hôm nay, mới nhận tin Ngài vừa viên tịch 1.15pm (giờ VN) Thứ Bảy 05-7-2008 tại Tu viện Nguyên Thiều, và Ngài mới vừa về lại Nguyên Thiều lúc 4pm ngày hôm qua 04-7, sau hơn 1 tháng điều trị tại bịnh viện Đa Khoa Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, trụ thế 89 tuổi.

Cuộc đời Ngài là ngọn núi cả, ngước nhìn, đã mỏi cổ
Cuộc đời Ngài là khu rừng thiêng, đứng ngó, đã rùng mình
Cuộc đời Ngài là biển đại thệ, như triều dâng sóng vỗ
Cuộc đời Ngài là sông đại nguyền, như nước biếc lung linh
Dùng chữ nghĩa để tôn vinh
Xứng danh, nhưng quá thường tình
Dùng tâm lượng phàm phu ca ngợi
Không đủ ngôn từ diễn tả
Dùng giải này giải kia đánh giá
Như những mòn quà dâng tặng, thế thôi
Dùng cương vị này cương vị kia, tôn ngôi
Tư thế đó, đâu cần ai đặt để
Mà chỉ có nhất nhất, tâm tâm, niệm niệm, chân thành đảnh lễ
Mà chỉ có rưng rưng, cảm cảm, bi bi, sụp lạy, cúi đầu
Trong vũ trụ bao la kia, hằng hà sa số tinh cầu
Đứng lại trong giờ phút này đây, lặng yên bất động
Trong vạn hữu phù sinh kia, hằng hà chúng sinh trầm lắng
Im bặt trong giờ phút này đây, thầm nguyện kinh cầu
Ngài về trong cõi nhiệm mầu
Ngài đi từ cõi nhiệm mầu mà đi
Ngài về trong cõi vô nghì
Ngài đi Ánh Đạo Từ Bi óng vàng
Ngài về thăm cõi Lạc Bang
Ngài quay trở lại trần gian cứu đời
Như Ngài đã nói :
“Cuộc đời tôi
Ở không nhà
Sống không đất
Tù không tội
Chết không mồ” (1)
Do đó :
Ngài sinh ra, bởi vận mệnh, cơ đồ
Ngài sống đó, bởi dân tộc, tổ quốc
Ngài ngồi đó, bởi thế thời thành thất
Ngài ra đi, bởi Đạo Pháp Quê Hương
Dù ai nói, núi là sông
Dù ai nói, đá là vàng
Dù ai nói, trắng là đen
Vẫn không có gì thay đổi được
Không lợi dụng, không giả danh, không quyền chước
Không vọng cầu, không vong bản, không phi nhân
Không cướp công, không tranh đoạt, không thủ phần
Là Long Tượng, lương đống, trượng phu, đâu cần thứ đó
Cuộc đời Ngài, cả một trăm năm, xem như tròm trèm thế kỷ
Thì Đạo Pháp và quê hương, xem như trải qua ba thời
Dị khẩu đồng âm, dõng dạt tuyên bố một lời
Cả ba thời, đều mệnh danh, thủ thuật
Cả ba thời, đều đội dù, che khuất
Cả ba thời, không thực thì cũng ngoại lai
Cả ba thời, thế nước lòng dân, ách tai
Ai không bon chen danh lợi leo đài
Ai không trùm mền, nhắm mắt, buông tay
Ai nói lên tiếng nói : vận nước điêu linh, thế nước bị xéo dày
Thì ngưỡng cửa ngục tù, nhốt khóa hãm kìm, chứ làm sao kết tội
Đã biết rồi, nếu muốn nói, thì phải nói
Đất nước Việt Nam, lịch sử đã năm ngàn năm
“Phật Giáo Việt Nam , lịch sử đã hai ngàn năm
Cơ sở Phật Giáo, là núi rừng, hải đảo, thôn quê, thị thành
Địa vị Phật Giáo, là tám mươi phần trăm dân số Việt Nam
Đạo lý Phật Giáo, là đường dài mở nước, dựng nước, cứu nước” (2)
Như vầng nguyệt thanh trong, không vẩn màu uế trược
Như vầng nhật ánh dương, không vẩn áng mây mù
Dù đời Ngài sống với lao tù, nhưng lao lý để lại thiên thu
Ai dám hỏi lao lý, lao tù, lao tình, lao tội
Cuộc đời Ngài, một trăm năm, nay qua khỏi
Ngài gian truân, vì cả đất nước gian truân
Ngài khổ thân, vì cả dân tộc cực hình
Nay Ngài chết, nhưng oai linh Ngài bất diệt
Ai đã biết và ai chưa hay biết
Mảnh trời Nam nước Việt giống Lạc Hồng
Một ngàn năm trầm thống nhớ không
Một trăm năm tai ách chất chồng
Hăm mốt năm tơi bời khói lửa
Mấy chục năm trường ray rứt hồn thiêng
Khổ đau phủ cả ba Miền
Tang thương phủ cả mọi miền quê hương
Đan tâm cay xé tư lường
Đan tay vá víu nhiểu nhương cơ đồ
Biển Đông trào sóng nhấp nhô
Trường Sơn nhả khói vật vờ hồn đau
Nước kia đã lắm nương dâu
Non kia đã lắm sắc màu nát tan
Tâm tư trăn trở tâm can
Tự tình trăn trở, tương tàn thế ni
Hùng tâm, hùng lực, ai vì
Đại bi, đại nguyện, ai vì cho ai
Hai ngàn năm qua
Bao nhiêu bậc khai tổ, danh sư, quốc sư
Vẫn phương đài, truyền đăng tục diệm
Năm ngàn năm qua
Bao nhiêu bậc minh quân, danh tướng, anh hùng
Vẫn phương đài, kim cổ soi chung
Hàng ngàn năm sau
Muốn thắm tô Dân tộc, Đạo pháp, Quê hương
Vẫn noi gương đời đời liệt Tông, liệt Tổ
Hôm nay :
Ngài đã Tây quy
Lá rụng về cội
Nước quay về nguồn
Pháp cổ trầm hùng ngân ngân mãi
Huyền Quang tâm lực sắt sắt son
Đạo pháp muôn đời bi bi nguyện
Giang sơn muôn thuở châu châu viên
Từ đông tây nam bắc
Từ quốc nội hải ngoại
Khắp bốn biển năm châu
Khác màu da chủng tộc
Của thế kỷ hai mươi
Đầu thế kỷ hăm mốt hôm nay
Tăng tín đồ cúi lạy dâng Ngài
Cả dân tộc kính vọng tên Ngài
Cả nhân loại hướng vọng tên Ngài
Một con người Việt Nam
Của dân tộc Việt Nam
Của Phật Giáo Việt Nam
Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Đức Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang bất tử !!!

Thích Nhật Tân ngưỡng bái
(1) và (2) : Trích những câu nói khẳng khái lịch sử của chính Đức Tăng Thống.

THÍCH NHẬT TÂN (Mặc Giang)

...
>> Mặc Giang
(Toàn Thư)


____________
hoahong.gifhoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gifhoahong.gif

Back to top
« Last Edit: 24. May 2010 , 01:37 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #2 - 24. May 2010 , 09:51
 
Khôn chết, dại chết, biết sống !



Giọng ngâm
: Lý Bạch Quê


Khôn Chết ! Dại Chết ! Biết Sống !


Làm trăng sáng tỏa khắp trời
Làm sao lấp lánh tuyệt vời bao la
Không như ánh hỏa châu pha
Thì như đôm đốm gần xa lập lòe
Không như cây lá sum suê
Thì làm hoa dại mân mê lối mòn
Không cao cây cả núi non
Thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh
Không như mấy lũy tre xanh
Thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng
Không như man mác mây ngàn
Thì làm vành mống vắt ngang chân trời
Không như tàu lớn ra khơi
Thì như thuyền nhỏ đưa người qua sông
Không thanh như tiếng chuông đồng
Thì như chim Lạc chim Hồng kêu chơi
Không vang dậy sóng dậy trời
Thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe
Không mơ thành lũy đắp be
Thì làm hàng dậu chở che hai chiều
Không sang gấm vóc mỹ miều
Thì thanh thì bạch nâng niu nhẹ nhàng
Không như đường rộng thênh thang
Thì làm lối nhỏ dọc ngang đi về
Nhục vinh, thành bại, khen chê
Hư danh, giả tướng, ê chề nhân gian
Việc gì mang lại bình an
Đừng gây ai oán, đừng quàng khổ đau
Đó là mới thật thâm sâu
Tiểu nhân, quân tử, trước sau khác gì
Trăm năm một cuộc cười khì
Cười như tùng bách xanh xì trăm năm.

Tháng 02 - 2004
Mặc Giang

***

Tự Ti Mặc Cảm

Bài không đề tên tác giả


Trên cuộc đời này ai cũng có những mặc cảm, mặc cảm là những nỗi buồn thầm kín, sâu lắng bên trong và là sự e dè trong lòng mình, lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Chính vì thế làm cho ta trở nên ít nói, hay lặng lẽ và đôi khi dễ dàng phản ứng bâng quơ với kẻ khác dù không trực diện, đôi khi còn khóc một mình, tủi thân và tự làm khổ cho bản thân mình.
Mỗi con người không ai chọn cho mình được nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình phong cách sống, rèn luyện cho mình một nghị lực ,ý chí để vượt qua thử thách và cả thất bại, ta không thay đổi được số phận nhưng ta có quyền quyết định cuộc đời mình .
“Nhìn lên, mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng không ai thua mình”. Câu “danh ngôn” này thường được “ưu tiên sử dụng” khi các bạn cảm thấy xấu hổ, tự ti, chẳng làm nên tích sự gì... Điều quan trọng nhất để bạn thay đổi hoàn cảnh cho mình chính là sự phát huy tối đa ý chí, bản lĩnh, khát vọng của bản thân. Hãy tự mình gắn thêm chữ “N” sau chữ “TỰ TI “, bạn sẽ TỰ TIN lên nhiều nhiều đấy !

Mặc cảm tự ti thường xuất hiện dưới năm hình thái :

1/ Khuyết điểm: Tự cho là “Có điều gì đó bất thường với con người của mình”.

2/ Xấu hổ: “Lỗi lầm của tôi đã bị phơi bày, ai cũng có thể thấy cả”.

3/ Ân hận: “Tôi đã làm tổn thương một người nào đó”.

4/ Thấp kém hơn: “So với người khác, tôi thua kém hơn”.

5/ Có những dự đoán bi quan và thổi phồng sự sợ hãi: “Mọi việc sẽ hay tan nát hết, hư hại hết rồi, không cách gì cứu chữa được.”
Trong cuộc sống, ai cũng có nỗi buồn, mặc cảm về gia đình, vật chất hay tinh thần nhưng đó chưa phải là điều quan trọng mà quan trọng là ta có dũng cảm đứng lên vượt qua những điều đó hay ko? Điều này hãy để cách sống của riêng ta mách bảo. Các bạn đừng vì điều đó mà để cuộc sống chúng ta trôi qua một cách như vậy, hãy tìm đến những người bạn mà ta tin tưởng để họ có thể chia sẻ với mình và hãy sống vui lên. Đó là kinh nghiệm sống mà mỗi chúng ta cần phải nắm bắt lấy
Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi cái tiếng nói đầy tự ti mặc cảm ấy ở trong đầu bằng cách tha thứ cho chính mình và tìm cách suy nghĩ một cách lạc quan hơn. Thí dụ như bạn cho là mình là một người mẹ không hoàn hảo vì chẳng lo được cho con cái những cái áo đẹp hay món đồ chơi đắt tiền, thế nhưng bạn phải nghĩ là bạn đã cố gắng hết sức mình, làm việc cực khổ để nuôi dạy con cái và cung cấp cho chúng những tiện nghi căn bản trong khả năng của mình. Một khi thay thế được những ý nghĩ bi quan bằng lạc quan, các bạn nên so sánh hành động này với việc canh tân hay xây dựng lại, và hướng tới một mục đích khác mới lạ hơn.
Thêm vào đó, một cách dễ dàng và giản dị nhất có thể làm cho bạn có thể bớt đi mặc cảm tự ti là hãy tìm những điều hay ho mà mình có trong tay để lạc quan. Chẳng hạn như một gia đình có thể không giàu có dư giả như nhiều người khác, nhưng họ phải nên vui và hãnh diện là đã sống một đời sống tử tế, không lọc lừa gian dối, giữ tư cách trong sạch, có những đứa con ngoan... Có thể bạn không có được sắc đẹp “chim sa, cá lặn” nhưng cái tính tình dễ thương, kiến thức của bạn đã gây được cảm tình từ bạn bè, người quen và đồng nghiệp. Và bạn hãy vui lên và vứt bỏ những mặc cảm tự ti không cần thiết bởi vì chúng chỉ làm cho bạn buồn khổ chứ nào có ích lợi gì!
Vì thế trong cuộc đời này bạn hãy tự tin với bản thân, không xem thường giá trị của mình và không mặc cảm về thân phận mình.Bạn hãy tự nhận định mình đứng vào vị trí nào trong bài thơ sau nhé!

" Không như ánh hỏa châu pha
Thì như đom đóm gần xa lập loè
Không như cây lá xum xuê
Thì là hoa dại mân mê lối mòn
Không cao cây cả núi non
Thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh
Không như mấy lũy tre xanh
Thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng
Không như man mác mây ngàn
Thì làm vành móng bắt ngang chân trời
Không như tàu lớn ra khơi
Thì làm thuyền nhỏ đưa người qua sông
Không vang như tiếng chuông đồng
Thì như chim Lạc chim Hồng kêu chơi
Không vang dậy sóng dậy trời
Thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe
Không như thành lũy đắp đê
Thì làm hàng giậu chở che hai chiều ......"


Qua bài thơ này, tác giả Mặc Giang muốn gợi lên cho ta là đừng bao giờ đánh mất đi vai trò, vị trí và khẳng định giá trị của mình trong cuộc đời mình nhé, càng tự tin về con đường mình chọn, vì tất cả các thứ hiện hữu trong cuộc sống: đẹp, xấu, sang, hèn, thành, bại... trong đời là sự giả tưởng mà thôi sẽ tồn tại tạm thời trong một giai đoạn nào đó!

" Hãy cười trên thất bại
Thinh lặng hoá niềm đau
Vững tin và tự tại
Đắng cay hoá ngọt ngào."[/i]


Mình hy vọng các bạn luôn luôn vững tin vào bản thân mình và thành công trong việc vượt qua mặc cảm tự ti của chình mình nhé !!!

Vô danh

***

Hãy bước Ra Khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm


Trong cuộc sống… Lòng tự ti không những chỉ mang đến cảm giác khổ sở trong tâm hồn… mà có đôi khi nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới cách sống… cũng như sự thành công của mỗi người… Đã có không ít những chuyện như… vì mặc cảm bạn đã để tình yêu vuột mất khỏi tầm tay… vì mặc cảm không tự tin vào bản thân mình mà bạn đã đánh mất hay để lỡ cơ hội thăng tiến…vv…vv

Dưới đây là một số những tự ti mặc cảm mà chúng ta thường mắc phải… Để khắc phục… bạn hãy dũng cảm nhìn vào nó, dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình..!

Mặc cảm về hình thức …

Phụ nữ thường khổ sở với cảm giác này hơn nam giới. Vài sợi tóc bạc, dăm ba nếp nhăn, làn da đầy mụn, răng xấu, đều khiến họ điên đầu, mất tự tin khi đối diện với người khác

- Không khó đâu bạn… Không thiếu cách khắc phục :Bạn hãy đến nha sỹ khắc phục men răng… không thiếu những mỹ phẩm để chăm sóc da… và khéo léo che những khiếm khuyết về ngoại hình… và bạn hãy để ý một chút đến cách ăn mặc ,thời trang… Chớ quên rằng ” Người đẹp vì lụa”.

Mặc cảm về duyên …

Nhiều người cảm thấy mất tự nhiên, ngại ngùng… vì nghĩ rằng mình nói chuyện không có duyên… chính vì mang nặng mặc cảm này nên đã khiến cho mọi cuộc gặp gỡ thân… sơ… đều tê liệt , đóng băng… Nhất là khi đối diện với “người ấy… Với ý trung nhân”, họ càng lúng túng đến không thể mở miệng… không nói được câu nào.

- Để khắc phục nhược điểm này bạn hãy nhớ: Cái duyên chính là… Ý tứ trong nết ăn ở… thùy mị , đoan trang… biết chia sẻ với mọi người… đó là các yếu tố làm nên duyên… Tự tin vào mình cũng cho bạn một nửa nét duyên rồi đấy.

Mặc cảm về trình độ…

Mang mặc cảm không được học hành đến nơi đến chốn… không có ”một đống bằng cấp” lận lưng… nhiều người có nguyên ”cục tự ti” rất to… Ở nơi làm việc cũng như giao tiếp ngoài xã hội… dù bị đối xử bất công… thiếu sự tôn trọng… họ cũng không dám phản kháng đấu tranh cho bản thân… Nghe ”mác” cử nhân, thạc sĩ, Bác sĩ… họ nín im như thóc… vã mồ hôi.

- Để khắc phục… bạn hãy ngẩng cao đầu… đứng thẳng dậy và hãy nhớ… Bằng cấp không phải là thước đo giá trị của con người… Câu nói “Thợ hay hơn thầy dở” nhắc nhở bạn phải luôn phấn đấu… Chỉ cần bạn có lòng tin… chỉ cần bạn không ngừng cố gắng… Bạn sẽ không thua kém bất cứ một người nào

Mặc cảm về địa vị…

Bạn chỉ là một nhân viên tầm thường… Bạn sống giữa những nào là kỹ sư… nào là Bác Sĩ… những người một bước lên xe… hai bước có người thưa gửi.

- Cách duy nhất để khắc phục… là bạn hãy rèn luyện chuyên môn cho thật giỏi… không ngừng học hỏi… cố gắng phấn đấu hết mình để đi đến đích… tận tâm với công việc và phải tự nhìn nhận rằng những việc bạn đang làm là những công việc rất quan trọng… hãy cống hiến hết mình cho công ty… rồi ”Nắng đẹp có ngày sẽ tới “ bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến.

Mặc cảm về xuất thân…

Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó… cuộc sống chật vật cũng chỉ đủ ăn… Bạn sống trong một khu cư xá nghèo… hay bạn là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp…

- Không cần phải Tự ti mặc cảm gì về điều này nghe bạn, để khắc phục nó… bạn hãy nhớ cho rằng… Khi ra đời không ai chọn được nơi cho mình sinh ra… Nghèo không phải là xấu.. là tội… Bạn có thể nghèo khó thật đấy nhưng bạn sống lương thiện… bạn chăm chỉ làm ăn và luôn cầu tiến vươn lên… Tuy nghèo nhưng bạn vẫn biết chia sẻ và vì những đức tính này mà bạn vẫn được nhiều người yêu mến.

Mặc cảm về…Thẩm mỹ… sở thích:

Bạn không “tiêu hóa” nổi nhạc cổ điển… Bạn không thích nhạc vui mà chỉ thích nghe những bản nhạc buồn… Bạn hiểu biết rất ít… rất “amateur” về các trường phái tranh…
Chỉ cần một ai đó chê bai món đồ mà bạn vừa tậu được…
lập tức cảm giác vui vẻ tan biến… Bạn có thể vứt bỏ hết các thứ mà bạn thích… chỉ để sắm lại những thứ “theo thẩm mỹ và giác quan của người khác”.

- Không có gì quan trọng đến phải mang mặc cảm… bạn hãy nhớ… Sở thích của mỗi người khác nhau… Điều quan trọng là bạn cảm thấy hài lòng… thấy vui với sở thích ấy của mình. Ngoài ra, đọc sách cũng là một cách để nâng cao nhận thức… khiếu thẩm mỹ.
Khi có ai đó chê cách ăn mặc hay những món đồ bạn có…
hãy mỉm cười và tìm cách khéo léo cho họ biết mỗi người có quan niệm về cái đẹp và sở thích riêng… hãy tế nhị thậm chí có thể pha một chút hài hước để họ ý thức và biết tôn trọng sở thích của bạn

Mặc cảm về thu nhập …

Có ai đó hỏi về mức thu nhập của bạn… Nhưng bạn sợ nói thật về khoản thu nhập khiêm tốn của mình… bạn tìm cách nói quá mức lương… Bạn nghĩ rằng nếu bạn có mức thu nhập cao thì sẽ được người khác ”nể“…!! ?

- Đừng mặc cảm hay tự ti về mức thu nhập khiêm tốn của bạn… Cái đó chỉ để giải quyết nhu cầu của cuộc sống chứ không làm tăng lên hay giảm mất giá trị con người bạn…
Hãy nhớ trong cuộc sống bạn được vị nể bởi sự hiểu biết…
cách cư sử và lòng tự trọng… cũng như đức độ của bạn…
Đừng nghĩ rằng thu nhập cao ngất ngưởng thì giá trị của bạn sẽ tăng lên… Cách tốt nhất là nói đúng sự thật hoặc từ chối câu trả lời thiếu tế nhị ấy.

Vì thế trong cuộc đời này bạn hãy tự tin với bản thân, không xem thường giá trị của mình và không mặc cảm về thân phận mình.Bạn hãy tự nhận định mình đứng vào vị trí nào trong bài thơ sau

" Không như ánh hỏa châu pha
Thì như đom đóm gần xa lập loè
Không như cây lá xum xuê
Thì là hoa dại mân mê lối mòn
Không cao cây cả núi non
Thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh
Không như mấy lũy tre xanh
Thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng
Không như man mác mây ngàn
Thì làm vành móng bắt ngang chân trời
Không như tàu lớn ra khơi
Thì làm thuyền nhỏ đưa người qua sông
Không vang như tiếng chuông đồng
Thì như chim Lạc chim Hồng kêu chơi
Không vang dậy sóng dậy trời
Thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe
Không như thành lũy đắp đê
Thì làm hàng giậu chở che hai chiều ......"


Qua bài thơ này, tác giả Mặc Giang muốn gợi lên cho ta là đừng bao giờ đánh mất đi vai trò, vị trí và khẳng định giá trị của mình trong cuộc đời mình nhé, càng tự tin về con đường mình chọn, vì tất cả các thứ hiện hữu trong cuộc sống: đẹp, xấu, sang, hèn, thành, bại... trong đời là sự giả tưởng mà thôi sẽ tồn tại tạm thời trong một giai đoạn nào đó!

" Hãy cười trên thất bại
Thinh lặng hoá niềm đau
Vững tin và tự tại
Đắng cay hoá ngọt ngào."


Hy vọng các bạn luôn luôn vững tin vào bản thân mình và thành công trong việc vượt qua mặc cảm tự ti của chình mình nhé !!!

HOA QUỲ

Nguồn


...
>> Mặc Giang
(Toàn Thư)


____________
hoahong.gifhoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gifhoahong.gif


Back to top
« Last Edit: 24. May 2010 , 11:22 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #3 - 27. May 2010 , 10:39
 
01.Ai không có quê hương ?
02. Vịnh núi sông
03. Vịnh quê hương
04. Vịnh nước non
05. Vịnh cơ đồ
Tác giả : macgiang@y7mail.com
------------ --------- --------- -----


Ai không có quê hương !


Quê hương ta đó đẹp vô cùng
Phố thị, làng quê, đến đảo hòn
Mây trắng trời xanh cùng ấm lạnh
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” chung

Quê hương ta đó đẹp như mơ
Từ thuở phôi sinh cho đến giờ
Đất Mẹ ươm tình hoa mỉm nụ
Quê Cha rèn chí đất đơm hoa

Quê hương ta đó đẹp nhà nhà
Lão ấu, nữ nam, đều thiết tha
Nghèo khó, sang hèn, hòa hợp sống
Tự tình dân tộc nở tâm hoa

Mạ xanh lúa chín rợp đồng vàng
Tiếng hát câu hò điệp khúc vang
Tay cấy, tay cày, tay gặt hái
Vai gồng, vai gánh, vai cưu mang

Khúc hát đồng quê tiếng tự tình
Có hàng trúc biếc đứng xinh xinh
Hương cau thoang thoảng bay theo gió
Ngát đượm làng quê của chúng mình

Ta bước chân đi giữa phố phường
Đèn xanh đèn đỏ những con đường
Có ai thơ thẩn bên hè phố
Đưa mắt nhìn xa nghĩ vấn vương

Quê hương diễn tả thật không lường
Một nhớ hai thương, đếm nhớ thương
Ba mến, bốn yêu, yêu mến quá
Hỏi ai không có một quê hương ???

Hỡi khách đường xa có nhớ nhà
Hỏi chi, chiếc gối của đêm qua
Vũng sương còn ướt, chưa khô gối
Đâu phải một đêm, đỡ khổ a !!!

Tháng 02 – 2009
Mặc Giang


Vịnh núi sông


Kính cẩn oai nghiêm thật tỏ tường
Đền thờ Quốc Tổ, đấng Hùng Vương
Linh thiêng điều ngự và gia hộ
Đất nước muôn đời của Tổ Tông

Tuyệt thế hùng ca vịnh núi sông
Hùng Vương khai Tổ quốc giang sơn
Cháu con gìn giữ luôn bồi đắp
Đất nước Việt Nam thật vững bền

Tuyệt thế hùng ca vịnh núi sông
Trường Sơn hùng vĩ vững như đồng
Biển Đông sóng cả yên bờ cõi
Dân tộc trung trinh giống Lạc Hồng

Sông núi hồn thiêng quyện khói hương
Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu xương
Bao nhiêu sông biển, bấy nhiêu máu
Mỗi đoạn đường đi mỗi nhớ thương

An bang thiên địa giống Tiên Rồng
Văn Hiến năm ngàn rạng Tổ Tông
Tiếp nối truyền lưu trao thế hệ
Vô cùng vô tận đến vô chung

Cất cao tiếng hát vịnh non sông
Đất nước Rồng Tiên giống Lạc Hồng
Tiết liệt đường đường trang dũng khí
Đan thanh sử ngọc lộng huy hoàng

Ta hát ca vang vịnh núi sông
Việt Nam muôn thuở rạng trời đông
Năm châu bốn biển hòa âm vọng
Dân tộc anh hùng tuyệt sắt son.

Tháng 02 – 2009
Mặc Giang

Vịnh quê hương


Bài ca ta hát vịnh quê hương
Trổi khúc ngân vang khắp nẻo đường
Cao ngất Trường Sơn reo đỉnh núi
Biển Đông cỡi sóng vỗ trùng dương

Bài ca ta hát vịnh quê hương
Cẩm tú giang san không thể lường
Dấu ngọc tranh thêu đan nét sử
Tấm gương rạng rỡ tỏa muôn phương

Nam Quan cửa ải của biên thùy
Đến Mũi Ca Mau nhịp bước đi
Thành bức dư đồ son thếp ngọc
Trời long đất lở chẳng suy vi

Sá gì thời thế phải can qua
Xâm thực xâm lăng xâm lấn à
Phương Bắc, phương Tây đều gục ngã
Nhớ nghe, đừng động Việt Nam ta

Bài ca ta hát vịnh quê hương
Trổi khúc ngân vang vạn nẻo đường
Kiêu hãnh tự hào cùng tiến bước
Rồng Tiên dòng giống thật phi thường

Bài ca ta hát vịnh quê hương
Vang khắp làng quê đến phố phường
Dân tộc Việt Nam yêu dấu quá
Một thương nhớ mãi đến ngàn thương.

Tháng 02 – 2009
Mặc Giang

Vịnh nước non


Ta hát bài ca vịnh nước non
Danh lam thắng cảnh đẹp như son
Giang sơn cẩm tú thanh như ngọc
Trải bóng thời gian dẫu có mòn

Hình bóng Văn Lang thuở dựng cờ
Đến nay ẩn dấu bức tranh thơ
Phong sương tuế nguyệt còn lưu ảnh
Quốc Tổ hùng thiêng ngự áng thờ

Loa Thành hòa quyện biến Thăng Long
Trang sử lung linh mãi chảy dòng
Nối tiếp cho sông dài biển rộng
Hình cong chữ S trải mênh mông

Tự thuở sơ khai giống Lạc Hồng
Đến nay, chín chục triệu lòng son
Da vàng máu đỏ reo tình tự
Đồng bọc đồng bào đồng cháu con

Nước non ta vịnh một bài ca
Nam Bắc Trung con cháu một nhà
Nước chảy đá mòn không biến đổi
Sao dời vật đổi chẳng phôi pha

Nước non ta vịnh một bài ca
Tuyệt tác hùng anh non nước nhà
Khí tiết đường đường hồn Tổ Quốc
Khắp lòng sông núi vọng ngân xa.

Tháng 02 – 2009
Mặc Giang


Vịnh cơ đồ


Quê hương ta đó vịnh cơ đồ
Quốc Tổ Hùng Vương thuở dựng cờ
Lập nước Văn Lang kỳ vĩ ấy
Ngàn năm Văn Hiến đẹp như mơ

Quê hương ta đó vịnh non sông
Cẩm tú giang sơn giống Lạc Hồng
Thời đại chuyển lưu trao thế hệ
Trời xoay đất chuyển vững như đồng

Trời Nam định thị nước Nam ta
Đừng có đụng vào, chết tiệt đa
Nước Việt phương Nam , dân Việt ở
Xâm lăng xâm thực quyết không tha

Non sông gấm góc vịnh Ba Miền
Nam Bắc Trung kết nhịp nối duyên
Tình tự chan hòa cao tiếng hát
Thiên thai vang khúc nhạc thần tiên

Ta cao tiếng hát vịnh quê hương
Thế hệ Ông Cha đã mở đường
Thế hệ cháu con nguyền mở lối
Non sông một dải đẹp như gương

Ta cao tiếng hát vịnh cơ đồ
Hòn ngọc viễn đông mãi điểm tô
Sánh với năm châu cùng bốn biển
Việt Nam muôn thuở đẹp như mơ.

Mặc Giang
Tháng 02 – 2009

...
>> Mặc Giang
 
(Tạng Thư)


____________
hoahong.gifhoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gifhoahong.gif



Back to top
« Last Edit: 27. May 2010 , 10:40 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Thơ Mặc Giang ::
Reply #4 - 27. May 2010 , 10:54
 


Nguyện Cầu Phật Đản

Thơ Mặc Giang -

Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt

Nghe nhạc >> Nguyện Cầu Phật Đản

...
Nguyện cầu Phật Đản

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương
Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương
Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ lòng thương
Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương
Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi
Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm gì
Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê
Cõi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về
Căn nhà cũ, đã từ lâu xa vắng

Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương
Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường
Khắp pháp giới không còn nơi tăm tối

Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội
Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh
Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh
Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt

Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt
Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về
Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê
Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhã.

Tháng 4 – 2009
Mặc Giang

*

>> Mặc Giang
(Tạng Thư)

_______________

hoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gif
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #5 - 27. May 2010 , 11:04
 
...
Tuổi Trẻ Phật Giáo

Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca


Nghe nhạc >> Tuổi Trẻ Phật Giáo

...
Tuổi Trẻ Phật Giáo


Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống dấn thân
Không quản gian nguy, không ngại phong trần
Mỗi khó khăn, rèn hạnh tinh tấn
Mỗi não phiền, rèn đức từ bi

Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống vươn lên
Không quản hố sâu, không ngại thác ghềnh
Mỗi bại thành, rèn hạnh hỷ xả
Mỗi ngã nhân, rèn đức bao dung

Tuổi trẻ Phật Giáo, vì Đạo tiến lên
Ơn Phật cao siêu, ta nguyện đáp đền
Thương chúng sanh, sống đời phụng sự
Thương muôn loài, ta vẫy cành dương

Nhớ ngàn xưa,
Đức Thế Tôn, vì chúng sanh, quyết tìm chân lý
Thì ngàn sau,
Cõi trần gian, vì chúng sanh, ta quyết lên đường
Nhớ ngàn xưa,
Đức Thích Ca, vượt hoàng cung, quyết tìm ngôi báu
Thì ngàn sau,
Biển trầm luân, ta du thuyền Bát Nhã thanh lương

Tuổi trẻ Phật Giáo, bi trí dũng làm đầu
Tuổi trẻ Phật Giáo, hạnh nguyện lực thâm sâu
Tuổi trẻ Phật Giáo, tay trong tay thân ái
Tuổi trẻ Phật Giáo, tim trong tim chan hòa

Tuổi trẻ Phật Giáo, từ ái vị tha
Cứu thế độ nhân, anh em một nhà
Chúng sanh an vui, sống đời thiện mỹ
Chúng sanh thái bình, ta hát đạo ca

Tuổi trẻ Phật Giáo, cứu lấy nhân gian
Không nơi khổ đau, không chốn lầm than
Chánh pháp xiển dương, duy tuệ thị nghiệp
Bốn biển năm châu, nhuận thắm Đạo Vàng.

Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

*

>> Mặc Giang 
(Tạng Thư)

_______________

hoahong.gif Phủi Bụi Trừ Dơ hoahong.gif
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #6 - 28. May 2010 , 17:00
 
CD Nhạc : Kính Mừng Phật Đản

do Mặc Giang thực hiện


01. Phật Giáo Việt Nam Ca
. Thơ Mặc Giang, Ns Kiều Tấn Minh, Họp Ca


02. Mừng Phật Đản Sanh
Thơ Mặc Giang, Ns Nguyễn Quang Vinh, Ca sĩ Xuân Chánh


03. Mừng Phật Đản Sanh
- Thơ Mai Nhật Thu - Ns - Ca sĩ Thu Vân


04. Phật Đản muôn năm
- Thơ Mặc Giang - Ns - Ca sĩ


05. Kính Mừng Phật Đản -
thơ Mặc Giang - Ns - Nữ Ca sĩ


06. Phật Giáo Việt Nam muôn năm
- thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca


07. Phật Đản nhiệm mầu
- thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca


08. Cúng dường Phật Đản
- thơ Mặc Giang - Ns - Cs Thu Vân


09. Phật Giáo Việt Nam Sử Ca
. thơ Mặc Giang - Ns Chương Đức, họp ca


10. Nguyện Cầu Phật Đản
- Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt


11. Tuổi Trẻ Phật Giáo
- Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca


*

>> Mặc Giang
(Tạng Thư)


Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: :: Thơ Mặc Giang ::
Reply #7 - 28. May 2010 , 20:23
 
Hoan hô 7- Thích quá- mai 7 đi Chùa dự Đại Lễ Phật Dản Sanh vui nhé  openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif- Hoa Sen tặng 7 nè
Back to top
 
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #8 - 31. May 2010 , 09:50
 
 
Hoa Sen Tám Cánh


Hoa Sen tám cánh em mang
Tâm như sáng tỏa trên đàng em đi
Nhìn đời ánh mắt từ bi
Nói năng ký xuất nghĩ suy tỏ tường
Hoa Sen Tám Cánh em nương
Ba ngôi Tam Bảo pháp vương nhiệm mầu
Núi cao hố thẳm sông sâu
Mở lòng trắc ẩn, bắc cầu lại qua
Hoa Sen Tám Cánh thiết tha
Em mang dấu ngọc vào nhà Như Lai
Gồm thâu quá khứ vị lai
Sống trong hiện tại hoa mai trổ rồi
Cây xanh tươi lá đơm chồi
Hoa thơm thêm nhụy tô bồi tương lân
Hoa Sen Tám Cánh ân cần
Thời thời khắc khắc chuyên tâm tu hành
Sen vàng sen trắng sen xanh
Liên Trì Hải Hội vẫy cành thùy dương
Em mang đạo lý lên đường
Từ bi thấm nhuận yêu thương muôn loài
Du thuyền bát nhã ra khơi
Cứu người hoạn nạn độ đời trầm mê
Nhà xưa đã có lối về
Ba đường sáu nẻo mải mê lâu rồi
Hoa Sen Tám Cánh em ơi
Ưu Đàm thơm ngát, mỉm cười trao tay
Đạo vàng sáng tỏ hơn ngày
Không còn đêm tối đọa đày trần lao
Em mang hoa ấy đi nào
Đóa hoa tự tánh nhập vào pháp thân
Em mang hoa ấy chuyên cần
Ngàn năm hiện hữu trăng ngàn thiên thu.
 
Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Thơ Mặc Giang ::
Reply #9 - 31. May 2010 , 10:04
 
Tuyet Lan wrote on 28. May 2010 , 20:23:
Hoan hô 7- Thích quá- mai 7 đi Chùa dự Đại Lễ Phật Dản Sanh vui nhé  openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif- Hoa Sen tặng 7 nè

Cám ơn TL, còn nữa nè - Bài thơ "Hoa Sen Tám Cánh" hay quá chừng.
Nhờ đọc >>
"Vi Diệu Pháp" 7 mới hiểu nghĩa "Hoa Sen Tám Cánh" Phật Hoc.
Chúc em luôn an vui.
7_vdn

...



Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: :: Thơ Mặc Giang ::
Reply #10 - 31. May 2010 , 20:11
 
vietduongnhan wrote on 31. May 2010 , 10:04:
Cám ơn TL, còn nữa nè - Bài thơ "Hoa Sen Tám Cánh" hay quá chừng.
Nhờ đọc >>
"Vi Diệu Pháp" 7 mới hiểu nghĩa "Hoa Sen Tám Cánh" Phật Hoc.
Chúc em luôn an vui.
7_vdn

...




Chi 7 thân ái

Gia Đình Phật tử lấy hình hoa Sen Trắng có 8 cánh  nằm trên hình tròn nền xanh lá mạ có viền trắng làm huy hiệu .

Em mang về 1 bài nói cơ lươc về ý nghĩa cũa huy hiệu chi nhé
Huy hiệu Gia đinh Phật tử có hình hoa sen trắng 8 cánh nằm trên hình tròn màu xanh lá mạ có viền trắng.
I. Hình tròn:
tượng trưng cho đạo Phật viên dung, hoàn toàn, vô ngại.

II. Sen trắng
: tượng trưng cho ánh sáng của Trí huệ hoàn toàn (giác ngộ), và cho ánh sáng của hạnh Thanh tịnh hoàn toàn (giải thoát). Hoa sen là loại hoa mọc trong bùn dơ nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm tượng trưng cho sự không bị sa đọa của người Phật Tử dù sống với xã hội độc ác dơ bẩn.

III. Tám cánh sen:
chỉ rõ mục đích Gia Đình Phật Tử:

A. Năm cánh trên của Hoa sen tượng trưng cho năm hạnh của người Phật Tử, từ ngoài nhìn vào:

1. Cánh giữa: hạnh Tinh Tấn
. Tinh Tấn nghĩa là luôn luôn tiến trên con đường trong sạch, trên con đường đến mục đích của Đoàn, trên con đường Đạo. Tượng trưng cho hạnh Tinh Tấn là đức Phật Thích Ca, người đã rời bỏ hạnh phúc gia đình, ngôi báu, vợ con, danh lợi, để dấn thân trên đường Đạo, tu khổ hạnh trong sáu năm, ngồi thuyền định 49 ngày để đạt đến giác ngộ, rồi lại đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh hơn bốn mươi chín năm. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh tinh tấn là luôn luôn tinh tấn thực hành các hạnh Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi. Trái với hạnh Tinh Tấn là lười biếng trên đường Đạo, trong bổn phận của mình.

2. Bên trái cánh giữa: hạnh Hỷ Xả,
có nghĩa là luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người vui vẻ hoan hỷ, sống phóng xả hy sinh. Gặp việc buồn, dữ, hoặc bệnh tật không than khóc, không quá lo buồn, không sợ hãi. Thấy người làm việc lành hoặc được may mắn thì vui vẻ, tán thành, không ganh ghét, bực tức. Thấy người gặp việc buồn khổ thì khuyên giải, giúp đỡ. Gặp người xúc phạm đến mình không tức giận. Biết hy sinh cho mọi người, mọi loài. Hỷ Xả không có nghĩa là vui vẻ trẻ trung, cười nói ồn ào. Hỷ Xả là hạnh của một tâm hồn trong sạch, yêu đời, thương mọi loài, điềm tĩnh và biết hy sinh. Người sống theo hạnh Hỷ Xả luôn có gương mặt tươi trẻ, cặp mắt trong sáng, nụ cười hiền hòa, và trong thân tỏa ra sức mạnh khiến mọi người hoan hỷ hy sinh theo mình. Tượng trưng cho hạnh Hỷ Xả là đức Phật Di Lặc, một đức Phật có một lòng thương rộng lớn cao cả, một gương mặt luôn luôn tươi cười.

3. Bên phải cánh giữa: hạnh Thanh Tịnh
, có nghĩa là trong sạch trong thân thể, trong sạch trong lời nói, ý nghĩ, việc làm và sống một cuộc đời giản dị, thanh bạch. Trong sạch trong thân thể, là lúc nào thân hình cũng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Trong sạch trong lời nói, là không nói lời giả dối, độc ác, thêu dệt, chải chuốt, nói hai lưỡi; chỉ nói lời thành thật, hòa nhã giản dị, và trung trực. Trong sạch trong ý nghĩ, là từ bỏ tánh tham, sân, si, tư tưởng cần trong sạch chơn chánh. Trong sạch trong việc làm là cử chỉ, việc làm chơn chánh. Sống giản dị là sống thanh bạch, đạm bạc, không xa hoa, phù phiếm. Một người sống theo hạnh Thanh Tịnh là thân thể áo quần luôn luôn sạch sẽ, tề chỉnh, lời nói, ý nghĩ, việc làm luôn luôn trong sạch, và sống cuộc đời giản dị thanh bạch. Tượng trưng hạnh Thanh Tịnh là đức Phật A Di Đà, một đức Phật có hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, hai quả đức do nhơn hạnh hoàn toàn thanh tịnh; và cảnh giới của đức Phật A Di Đà hóa độ chúng sanh là cảnh Tịnh Độ, một cõi hoàn toàn trong sạch đẹp đẽ.

4. Bên trái của Hỷ Xả: hạnh Trí Huệ,
có nghĩa là hiểu biết đúng đắn, cùng khắp, tất cả. Hiểu biết đúng đắn là sự thật cảnh vật như thế nào, thì hiểu biết đúng như vậy không sai lầm. Hiểu biết cùng khắp là hiểu biết rộng rãi. Một người sống theo hạnh Trí Huệ là phải học hiểu những điều phải học đúng theo chương trình, phải học hiểu Phật Pháp đúng theo thứ bậc của mình. Tượng trưng cho hạnh Trí Huệ là đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị Bồ Tát có trí huệ bậc nhất, tiêu biểu cho sự hiểu biết, và thường thay thế đức Phật Thích Ca khai sáng trí huệ cho mọi loài.

5. Bên phải của Thanh Tịnh: hạnh Từ Bi,
có nghĩa là đem vui cứu khổ cho mọi loài. Đem vui là gieo sự vui vẻ như người thích đọc sách, đem sách tặng khiến cho người đó vui vẻ, hoặc dùng lời nói hòa nhã giảng giải Phật Pháp khiến cho người nghe vui vẻ. Cứu khổ là trừ những nỗi đau khổ cho mọi loài, như đối với người khổ vì đói khát thì bố thí các món ăn uống cho hết khổ... Một người sống theo hạnh Từ Bi là luôn luôn cứu giúp mọi loài, mọi người sống hạnh phúc. Tượng trưng cho hạnh Từ Bi là đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát hiện thân cứu khổ cứu nạn cho mọi loài, luôn luôn thương tưởng, cứu giúp cho tất cả chúng sanh.

B. Ba cánh dưới tượng trưng cho ba ngôi báu, từ ngoài nhìn vào:


1. Cánh giữa: Phật Bảo
. Phật Đà có ba nghĩa: Tự Giác, là tự mình giác ngộ. Giác Tha, có nghĩa là giác ngộ cho mọi loài cũng đồng giác ngộ như mình. Giác Hạnh Viên Mãn, có nghĩa là hai công hạnh kể trên hoàn toàn viên mãn. Từ trước tới nay có nhiều vị đã chứng quả Phật, như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lặc v.v...

2. Cánh trái: Pháp Bảo.
Pháp là lời dạy của Đức Phật hoặc các vị Bồ Tát vâng theo lời Phật mà nói, hoặc các vị Tổ Sư làm ra. Lời dạy tuyên dương chơn lý, có thể đưa mọi loài thoát khổ được vui.

3. Cánh phải: Tăng Bảo.
Tăng Bảo là đoàn thể xuất gia tu hành theo Đạo Phật, gồm bốn người trở lên, và sống theo sáu phép hòa kính.

IV. Màu xanh lá mạ:
là màu tương lai - chỉ tuổi trẻ đang vươn lên đầy hy vọng ở tương lai, màu của Thanh, Thiếu, Nhi Phật Tử.

Nguồn: http://forums.giadinhphattu.vn/viewtopic.php?f=61&t=971


"Vi Diệu pháp" hic -rất hay -nhưng  khó lắm 7 ơi Cũng giống nhu "Duy Thức học " vậy -
Em kính chúc & luôn an lạc tinh tấn
Chi thân ái -
Em TL
Back to top
« Last Edit: 31. May 2010 , 20:20 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #11 - 02. Jun 2010 , 01:32
 

...
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

 
Mở Trang Hiếu Hạnh


Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
« Thiên nhãn », « Thiên nhĩ » vô cùng
« Tha tâm », « Thần túc » thỉ chung rõ ràng
« Túc mệnh », « Lậu tận » vô can
Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
Nghiệp báo khó tránh đọa đày
Có vay có trả mảy may không sờn
Ngẫm tình mẫu tử nào hơn
“Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
Nhà không nóc, cột không cây
Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
Một Ân, còn khó trả thay
Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
Suốt đời tận tụy cơ cầu
Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
Ngàn năm chưa thấm sắt son
Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân
Chứ đâu tính tháng tính năm
Chứ đâu hơn thiệt nay thăm mai về
Đứa này miệng nói môi trề
Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân
Đức Phật chỉ dạy ân cần
Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
Đức Phật chỉ dạy chi ly
Làm con bất hiếu không gì tội hơn
Rằng xưa, Mục Tử ấn son
Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành
Dù cho vượt thấu trời xanh
Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
Dù cho vạn thể thiên hà
Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao
Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
Băng đèo vượt núi không màng
Sông sâu biển rộng không can hệ gì
Dù cho tận ngục A Tỳ
Hay Vô Gián ngục, không suy suyển lòng
Dù con xuống biển tác sông
Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê
Dù con vào cuối bờ mê
Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
Quyết tìm cho được Mẹ mình
Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân
Rằng xưa, Mục Tử đền ân
Đền như thế ấy cổ kim mấy người
Mục Liên, chỉ một mà thôi
Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
Một trong muôn pháp Đạo Vàng
Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
Không những báo hiếu Song Thân
Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
Cứu tế đến cả Tam Đồ
Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
Siêu thăng chiến sĩ trận vong
Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
Chết sông, chết biển, chết bờ
Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
Chết trôi bốn biển ba đào
Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
Chết vì tao loạn nhiểu nhương
Chết vì thống hận yêu thương não tình
Chết từ tấm bé sơ sinh
Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ
Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »
Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh
Không còn có một chúng sinh
Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi
Rằng xưa, Liên Tử một đời
Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
Rằng xưa, Liên Tử một thân
Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh
Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
Về đây, bỉ ngạn đề huề
Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
Về đây, Sen Quý lên ngôi
Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
Về đây, lãng tử cùng đường
Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
Chư Phật tam thế đăng trình
Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ
Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
Cảm ơn Mục Tử ai ơi
Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
Cảm ơn Tôn Giả kính thương
Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương
Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
« Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
« Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương
Chúng con xin nguyện tỏ tường
Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
Chúng con xin nguyện lên đàng
Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
Chúng con xin nguyện lên đường
Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
Vu Lan Thắng Hội ai ơi
Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
Chắp tay hàm tiếu hoa cười
Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
Chắp tay ngưỡng phục thù ân
Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
Chắp tay lễ lạy khấu đầu
Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
Nam Mô Đức Phật Cha Lành
Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
...
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Thơ Mặc Giang ::
Reply #12 - 02. Jun 2010 , 01:44
 
Quote:
"Vi Diệu pháp" hic -rất hay -nhưng  khó lắm 7 ơi Cũng giống nhu "Duy Thức học" vậy -
Em kính chúc & luôn an lạc tinh tấn
Chi thân ái -
Em TL

TL thương mến,

7 thấy cũng khó, nhưng mình đọc qua cho biết và hiểu được càng tốt - Chứ khi thực hành ngoài đời thường chỉ dùng "Tứ Vô Lượng Tâm" (Từ - Bi - Hỷ - Xả) nhứt là "XẢ" khó lắm - Nếu được vậy cũng giỏi lắm rồi.

Thầy TNT_Mặc Giang đã có thơ cho mùa Vu Lan năm nay rồi đó. 7 vừa post bài thứ nhứt - Mời em & cả TTH LVD thưởng thức.
Chúc em & tất cả thân tâm luôn BÌNH AN HẠNH PHÚC.
Thân hoahong.gif
7_vdn
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: :: Thơ Mặc Giang ::
Reply #13 - 02. Jun 2010 , 15:38
 
Bông Hồng Hiếu Hạnh

Mặc Giang


Trước Phật đài Tam Bảo chứng minh. Trong bửu điện trang nghiêm thanh tịnh. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội thập phần viên mãn. Mùa Báo Hiếu thiêng liêng lan tỏa khắp mười phương. Chắc chắn ba ngàn thế giới lay chuyển sáu lần rung động. Chắc chắn mười tám tầng địa ngục sẽ được mở toang. Bởi công ơn Cha Mẹ là một sự hiện hữu nhiệm mầu, tình thương Cha Mẹ là tất cả đất trời cao rộng, ngân hà xao xuyến, vũ trụ nao nao, trăng sao vằng vặc. Là con hiền cháu thảo, ai ai cũng lặng yên, ai ai cũng trầm lắng, để nghe trong sâu thẳm tâm hồn tiếng nói dâng lên cho Cha, dâng lên cho Mẹ trong giờ phút trang trọng này đây.

Một bông hồng nào xin dâng lên quý Thầy ! Một bông hồng nào xin dâng lên quý Sư Cô ! Bông hồng nào cho Bác, cho Chú, cho Thím ! Bông hồng nào cho anh, cho chị, cho em ! Và xin hỏi, còn bông hồng nào cho tôi ?

Chúng ta hãy đón nhận thật chân thành, thật trọn vẹn. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ ! Diễm phúc thay cho những ai còn cha ! Và, chữ và, xin chia sẻ với những ai đang cài hoa trắng !

Nhìn đóa hoa màu hồng trên áo quý vị, xin không cần nói một lời nào, mà quý vị hãy lặng yên, mỉm cười, sung sướng và sống trọn vẹn đi !

Nhìn đóa hoa màu trắng, biết chia sẻ gì đây, sẽ không có một ngôn từ nào thấm cùng trong nỗi lòng sâu lạnh, dù có lớn bao nhiêu, cũng sẽ mang cho đến trọn đời thân phận mồ côi.

Hai chữ Mẹ Cha, chúng ta không cần nói nhiều, mà chỉ ao ước còn tiếng Mẹ để chúng ta thưa, còn tiếng Cha để chúng ta trân quý. Không cao kỳ, không trau chuốt, không phết sơn. Bởi còn cha mẹ là còn tất cả, mất cha mẹ là mất tất cả. Đức Phật từng dạy “Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế”, nghĩa là Cha Mẹ còn sống giống như Đức Phật đang còn trên thế gian này. Ca dao Việt Nam cũng nói : “Còn cha còn mẹ là hơn, Không cha không mẹ như đờn đứt dây”.

Từ xưa tới nay và mãi mãi đến mai sau, hai chữ Cha Mẹ, có lẽ được nói nhiều nhất và được viết nhiều nhất. Hai chữ Cha Mẹ là cội gốc của tình thương vô tận và suối nguồn của đạo đức bao la, đã góp phần rất lớn trong gia tài văn hóa văn học nhân loại. Hai chữ Cha Mẹ, đã làm cho sách báo, văn chương, thi phú được chồng lên cao hơn. Vào nhà sách, thư viện, ghé mắt vào những tựa đề về Mẹ, về Cha, tình mẫu tử, tình phụ tử, các nhà văn nhà thơ đã đào sâu trong tận đáy con tim và mọi góc cạnh khối óc, sẽ thấy hai chữ Cha Mẹ được diễn tả tuyệt siêu, nhưng vẫn chưa hết và đôi khi ngượng ngập ngôn từ. Không những thế, trong cung bậc Tao đàn, trên sân khấu nhạc hội, và rừng hội họa nghệ thuật cũng diễn xuất không cùng. Thời đại tin học hôm nay, những gì về Cha về Mẹ cỡi trên sóng điện vi tính thiên thần, kỳ ảo thêm, diễm lộng thêm.

Ngôn từ Cha Mẹ còn bình dân hơn, gần gũi hơn, đơn sơ hơn. Tiếng võng đưa kẽo kẹt sau hè, hay nằm trong nôi em khóc, mẹ sẽ hát sẽ ru em ngủ, chị sẽ hát sẽ ru em ngủ ! Chắc chắn nhiều khi, có những hình ảnh thật tội nghiệp, người Cha hay người anh khốn khổ ẵm em em cũng khóc, ru em em cũng khóc, và người cha hay người anh nhìn em bằng ánh mắt gần như van lơn mà vẫn bất lực, không biết phải làm gì cho em. Trong chúng ta, tôi dám quả quyết ai cũng đã hơn một lần đã làm như thế !

Em bé “Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha”, đã biết nói hai tiếng Ba, Ba đầu đời.. “Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ”, trong vòng tay bú mớm, em đã biết nói hai tiếng Má, Má thương yêu. Đến lúc lớn lên, trưởng thành, đi vào trường đời, đi vào xã hội, dù có làm ông nọ bà kia, hay phập phù giữa bại thành cuộc thế, dù được sống gần hay đang ở đâu xa, vẫn hỏi thăm và thưa ba thưa mẹ. Trong quán trọ vô thường một khi băng qua khúc rẽ ly tan, dòng tử sinh đôi bờ một khi gõ nhịp đành đoạn tạ từ, ta sẽ thảng thốt kêu lên Mẹ ơi, Ba ơi, và thế là nước mắt ta ràng rụa, lòng ta nát tan, trăng sao kia sẽ không đủ sáng giữa vòm trời, vật chất phù du kia sẽ tả tơi theo bèo bọt. Không phải chỉ đang lúc đó, mà kể từ ngày đó trở đi, cho đến bây giờ, mãi mãi mai sau, mỗi khi thương cha nhớ mẹ, ta như con đom đóm lập lòe tìm gọi bóng đêm, hay như kẻ lạc loài mò mẫm giữa hư vô và cúi mặt trước lâu đài phụ mẫu, nghe tiếng lòng thổn thức.

Trong chánh điện này đây, trước lễ đài này đây, giữa hội trường này đây, dù ai cài hoa hồng vẫn lo sợ, lo sợ gì mà  “Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Còn những ai cài hoa trắng thì, chừng như tấm lòng quý vị trống vắng không cùng, và chừng như hai con mắt của quý vị nhìn thật xa xôi. Kia kìa, thấy chưa, không phải chừng như, mà thật sự hai con mắt quý vị đang tròn xoe, bờ mi đã ướt lên rồi. Một cụ già, đôi vành khô vẫn còn đủ sức long lanh, vài cụ lớn tuổi đôi bờ khô khốc, nhưng nước gì đang chảy ra, gạt lệ tay lau. Người trung niên cũng lặng lẽ, trầm ngâm. Thế còn anh, còn chị, còn em, sao lại cúi xuống, đỏ hoe ! Cả Thầy nữa, rồi Sư Cô nữa ! Xin lỗi nghe, chúng tôi không có dám đâu, và đâu có làm gì ?

Thưa quý vị. Hình ảnh trên đây không phải chỉ có hôm nay, mà đã nhiều lần, thật nhiều lần, vào mỗi độ Trung Nguyên, mỗi Mùa Hiếu Hạnh. Ngay cả chỉ một Mùa Báo Hiếu thôi, trong quý vị sẽ có người đi dự nhiều nơi, tôi đã chứng kiến đôi mắt quý vị lại tái lập như thế. Nếu hỏi tại sao, thì quả thật vô tình, một câu hỏi rất vô duyên. Nước mắt cho cha cho mẹ mà không biết chảy ra, không biết ngấn lệ, không biết vo tròn, thì xin lỗi, ta còn thua em bé và ta chưa lớn nổi làm người ?

Trong chúng ta, ai không nằm lòng “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, ai không từng nghe “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào” hay “Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một như đường mía lau”.

“Bao nhiêu sách vở viết về Đức Mẹ
Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
Dù có nhiều như vũ trụ bao la
Cũng không thể diễn tả hết được Tình Cha Nghĩa Mẹ”

“Tình thương Mẹ, biển Đông thấm vào đâu
Công đức Cha, núi Thái làm sao sánh
Dù đem cả hằng hà sa pháp giới
Cũng không sao đánh đổi hai chữ Song Đường
Xin đi khắp cõi vô thường
Soi ngàn đuốc tuệ thắp đường Từ Thân
Xin đi khắp cõi phù vân
Noi gương hiếu hạnh ân cần Mẹ Cha”

Hãy hình dung thời Đức Phật còn tại thế, hình như đôi mắt của Ngài mà ta tôn xưng Phật nhãn, vẫn lưng tròng khi Phụ Hoàng băng hà, vẫn rưng rưng khi đứng hầu kim quan, và trên đường di quan vẫn từng bước chân nặng trĩu. Lại một lần kia, khi cùng Tăng Đoàn đi khất thực, hỏi còn hình ảnh nào rung cảm hơn, xúc động hơn, chính Đức Phật đã :

“Đáo bán lộ rành rành mắt thấy
Núi xương khô bỏ đấy lâu đời
Thế Tôn bèn vội đến nơi
Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng”

Ôi, cao thượng thay Đấng Thiên Nhơn chi Đạo Sư !
Ôi, quý hóa thay Đấng tứ sanh chi Từ Phụ !

Phải chi Ngài điều ngự nơi đây cho chúng con đãnh lễ tôn thờ. Một kiếp này thôi, ân nghĩa cha mẹ, chúng con chưa trọn vẹn, nói chi đến quá khứ đa sanh phụ mẫu ! Một kiếp này thôi, bổn phận con hiền cháu thảo, chúng con mang bao nỗi đành đoạn đắng cay, thì làm sao đền đáp công ơn cha mẹ nhiều đời.

Phải chi Bồ Tát Mục Kiền Liên đang ở đâu đây, chúng con xin nương theo thần lực của Ngài để đi tìm khắp muôn hướng ngàn phương, đi sâu vào địa ngục dù có vô số cửa ngõ A Tỳ, chỉ cần nhìn thấy, Mẹ chúng con đang ở đâu, Ba chúng con đang ở đâu, rồi muốn làm gì chúng con xin nguyện tận lực hành trì.


Đâu cần nói chi xa phải không thưa quý vị ? Trong cuộc đời, bao nhiêu người được sống nơi chốn quê nhà, nhưng biết bao nhiêu người phải sống tha phương bởi duyên nghiệp hay hoàn cảnh khác nhau. Chỉ mong sao được về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, được nhìn lại bàn thờ từ đường, ấp ủ dưới mái nhà tranh, bếp lửa hồng êm vợn khói, thoang thoảng hương cau, thơm thơm gạo mới. Và kia, dòng sông Quê Ngoại, bến cũ Quê Nội, đường đất bên làng, lối ngõ đầu thôn, rẽ ngang xóm nhỏ , ruộng lúa ngô đồng, “Làng quê nghèo cuối phương trời biền biệt, Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai, Vẫn đong đầy và sống mãi trong tôi, Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở”.

Và kia, ai sống thị thành, phố phường đô hội, “Những lối đi chạy ngang qua đất đỏ,  Những lối về chạy dọc dưới trời xanh, Những mạch máu của trái tim thành phố, Những đốt xương của thân thể châu thành, Những con đường chúng mang hồn dân tộc, Qua không gian không thay đổi danh từ, Lối cỏ mới đề huề reo ánh sáng, Khách đi về cảm thấy khác tâm tư”. Rồi được đến thăm nấm mồ của Mẹ của Ba, bên Ông Bà Nội Ngoại Tổ Tiên, lục thân quyến thuộc quá vãng, để quỳ, để khóc, để thương, để nhớ, để được thắp một nén hương, mà kiếp sống xa nhà, dù đã 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay hơn nữa, nhưng vẫn xin khẳng quyết mọi vùng đất dung thân không phải là cố quận, lại càng không phải quê hương của mình. Nhưng, “Khung trời quê vẫn ngậm sầu, nghìn trùng xa cách. Cõi trời quê vẫn chôn chặt, tận đáy hồn đau”.

Xin Cha tha cho chúng con. Xin Mẹ tha cho chúng con. Xa hơn nữa, chúng con xin tạ tội với người Cha cội nguồn của Văn Lang, xin khấu đầu với người Mẹ đầu tiên của Bách Việt, đã cho chúng con được mang dòng giống Lạc Hồng, tóc đen da vàng máu đỏ, nhưng lại mang một mảnh hồn đau và một trái tim nhức nhối.

Bạch quý Thầy, quý Sư Cô,

Thưa quý vị lớn tuổi cùng toàn thể anh chị em,

Một bông hồng đã đầy đủ chưa ? Một bông trắng đã thấm thía chưa ? Theo tôi, phải là một rừng bông hồng để dâng lên Mẹ, hay một rừng bông trắng để khóc cho Cha. Một rừng bông hồng để khơi động tình thương, và một rừng bông trắng để xóa tan vụn vỡ. Một rừng bông hồng để gìn giữ nâng niu, và một rừng bông trắng để tạ từ miên viễn.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật chứng minh
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ

Nguyện cầu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên soi sáng cho chúng con

Nguyện cầu hồn thiêng sông núi Việt Nam gia hộ cho toàn dân nước Việt.

Và mầu nhiệm thay, thiêng liêng thay, chúng ta cùng nhắm mắt, chắp tay :

Ba ngàn thế giới đang rung động !
Tam đồ bát nạn đang mở toang !

Một bông hồng biến thành vô số bông hồng để trọn vẹn mùa hiếu hạnh.

Một bông trắng thấm sâu vô số bông trắng để kết nẻo phương đài.

Đó mới thật sự là Bông hồng cài áo !
Đó mới thật sự là bông trắng cưu mang !
Đó mới thật sự là Mùa Vu Lan Thắng Hội !

Đó mới thật sự là Giải Cứu Đảo Huyền, độ thoát hàm linh !

Trân trọng và trân trọng nhớ ân !
Chân thành và chân thành nhớ mãi !

Ngưỡng dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính chào toàn thể liệt quý vị.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Mùa Hiếu Hạnh 2009

TNT Mặc Giang

macgiang@y7mail.com
Back to top
 
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Mở Trang Hiếu Hạnh ::
Reply #14 - 04. Jun 2010 , 13:06
 
20 bài – dành cho Vu Lan 2010 
TNT Mặc Giang
(Từ bài số 01 đến số 20)

macgiang@y7mail.com - thnhattan@yahoo.com.au

01. Mở Trang Hiếu Hạnh
02. Thông Điệp Vu Lan
03. Hoa Trắng thiên thu
04. Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
05. Vu Lan, Cha có buồn không ?
06. Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
07. Còn đó quê tôi
08. Quốc Lễ Thù Ân
09. Còn đó Vu Lan
10. Bông Trắng thôi cài
11. Bông Hồng, một đóa em mang
12. Bông Hồng, một đóa nâng niu
13. Mẹ Cha là nhất trần gian
14. Nhờ Hội Vu Lan
15. Hoa Hồng muôn thuở
16. Cánh Hoa thiên thu
17. Ước vọng Vu Lan
18. Vin Cành Hoa Trắng
19. Hiếu Hạnh Đạo Phật
20. Hoa Trắng Thù Ân

***

Thông Điệp Vu Lan


Thắng Hội Vu Lan nhớ Mẹ hiền
Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
Thanh trai lễ vật lòng tha thiết
Nguyện Đức Từ Bi cứu đảo huyền

Ngày xưa, Mục Tử xuống A Tỳ
Tìm Mẹ muôn vàn khó quá đi
Bao ải Ma Vương cùng ngạ quỷ
Khóc òa thấy Mẹ, vỡ sầu bi

Dâng cơm cho Mẹ, bốc thành than
Nước uống dâng lên, biến lửa hồng
Cũi sắt, hầm chông đày đọa Mẹ
Mục Liên cùng tử khóc như rông

Vội về ngưỡng bạch Đức Như Lai
Sự thể trầm kha thống khổ dài
Vừa Mẹ, vừa sinh linh vạn loại
Làm sao giải cứu khỏi tuyền đài

Đức Phật từ tôn tế độ ban
Giải bày, mở Thắng Hội Vu Lan
Thập phương Tam Bảo đồng gia bị
Chứ một mình Ông, đâu dễ dàng

Còn nay, thiết lễ Hội Vu Lan
Dễ quá, đơn sơ, thật nhẹ nhàng
Dâng tấm lòng thành, nguyện chí thiết
Mười phương Chư Phật nhủ từ ân

Có sao cúng vậy đừng cầu kỳ
Quan trọng, chân thành đúng lễ nghi
Gìn giữ thân tâm, sạch nghiệp báo
Phật cười hoan hỷ, đừng lo chi

Ta cứu sinh linh, độ vạn loài
Hằng hà sa số chúng sinh thôi
Trầm luân sáu nẻo, ba đường dữ
Phật ái chúng sinh, mẫu ái hoài

Hằng năm, mỗi Lễ Hội Vu Lan
Đệ tử trang nghiêm và nhẹ nhàng
Im lặng, nói năng, như chánh pháp
Ngày Rằm Tháng Bảy kết Đàn Tràng

Vu Lan, như mở Hội Liên Hoa
Bát Nhã thanh lương chuyển tới bờ
Biển khổ hồi đầu đăng bỉ ngạn
Hàm linh cửu hữu thoát trầm mê

Vu Lan, như mở Hội Liên Trì
Ao báu, sen vàng, ngát Đức Bi
Cửu phẩm đồng đăng, thơm giải thoát
Phật ân vô lượng, nói vô nghì

Vu Lan, như Mở Hội trần gian
Nhân thế bình tâm dưới Đạo Vàng
Phước huệ song tu tiêu nghiệp dĩ
Vượt qua thế giới của ba ngàn

Trung Nguyên Tháng Bảy Hội Vu Lan
Gìn giữ, truyền lưu mãi thế gian
Vận chuyển Ba Thừa dung Nhị Đế
Tam đồ, bát nạn, hết lầm than

Nào phải cứu riêng chỉ Mẹ hiền
Hiểu sai chánh pháp, Phật oan khiên
Phật đâu có nói, dành riêng Mẹ
Phật dạy : Vu Lan giải đảo huyền

Giải cứu chúng sinh nghiệp nặng nề
Vô minh nên mới ngập si mê
Ăn năn sám hối tiêu phiền lụy
Tịnh Độ hiện tiền, hết khổ nghe

Thông Điệp Vu Lan, đã được ban
Bảy hàng đệ tử hãy hân hoan
Chân thành đón nhận truyền lưu mãi
Thắng Hội Vu Lan rợp Đạo Vàng

Thông Điệp Vu Lan, đã được tuyên
Muôn đời gìn giữ thật an nhiên
Noi gương Hiếu Hạnh Mục Liên Tử
Công đức tròn đầy, chớ đảo điên

Thông Điệp Vu Lan, đã giải bày
Từ thời Đức Phật đến hôm nay
Ngàn sau cũng chẳng sai ly tất
Sen quý thơm hương tỏa bảo đài

Hàng hàng đệ tử chắp tay hoa
Nguyện Đức Từ Nghiêm ngự bửu tòa
Gia hộ chúng con đường Tứ Thánh
Và đường Bát Đạo phổ châu sa

Hàng hàng đệ tử chấp tay quỳ
Thông Điệp Vu Lan, diệu đức bi
Thắng Hội Vu Lan, diệu đức trí
Phật ân vô lượng, quả vô nghì.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

*

Hoa Trắng thiên thu

Cài Hoa Trắng, Ơn Hùng Vương Quốc Phụ
Khai dựng cờ mở nước hiệu Văn Lang
Cho đến nay nền Văn hiến năm ngàn
Còn tiếp tục truyền lưu và sống mãi

Cài Hoa Trắng, Ơn Âu Cơ Quốc Mẫu
Tiên trên cao mang một bọc trăm con
Từ đó khởi đi dòng giống Lạc Hồng
Tọa thị tại đất trời Nam sừng sững

Cài Hoa Trắng, ta tôn thờ Đức Mẹ
Thét Biển Đông rào rạt hát trùng dương
Ta xin mang tình thương Mẹ lên đường
Xây tươi đẹp cho sông dài biển rộng

Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
Ơn của Cha, ta xin chất trên đầu
Tôn thờ mãi và không hề phản bội

Cài Hoa Trắng, ta mang hồn sông núi
Da thịt này, chỉ xin trả quê hương
Chứ không băng ngang, đánh đổ giữa đường
Dù bất cứ thế thời, hay cuồng vong thác loạn

Cài Hoa Trắng, ta mang hồn Tiên Tổ
Giống Lạc Hồng huyết thống năm ngàn năm
Ta luyện tôi những đức tính tinh anh
Bước dõng dạc và ngẩng đầu đi tới

Cài Hoa Trắng, ta đến bàn thờ Tổ Quốc
Nguyện trắng trong, thanh bạch đức trung trinh
Nguyện cho quê hương non nước quê mình
Không phản bội những gì Tổ Tiên để lại

Cài Hoa Trắng, ta xin cài mãi mãi
Cài một lần, và cài đến thiên thu
Việt Nam ta, định phận sẵn thế ư
Trắng, cho toát cả thiên hà vũ trụ

Cài Hoa Trắng, ta nhớ Cha Hồng Lạc
Và ta mang công đức Mẹ Âu Cơ
Con cháu Hùng Vương mãi mãi tôn thờ
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng nước Việt Nam.

Tháng 6 – 2010
Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

*

Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời

Bông Hồng cài áo em mang
Em còn có mẹ với ngàn yêu thương
Lối đi tình mẹ vấn vương
Lối về tình mẹ bên nương ráng chiều
Bông Hồng cài áo nâng niu
Em còn có mẹ yêu kiều trần gian
Thương em từng bước trên đàng
Cho em từng bước dọc ngang đi về
Bông Hồng cài áo mân mê
Em còn có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
Chỉ cần mẹ động tay tiên
Là em tan hết muộn phiền trần ai
Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
Là em an ổn phương đài phù sinh
Bông Hồng cài áo xinh xinh
Vẽ lên dấu ngọc bóng hình mẹ yêu
Cho em nhẹ bước cầu kiều
Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
Đóa Hồng cài áo thơm bông
Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
Thu về không tím lá rơi
Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
Bông Hồng cài áo trong lành
Em còn có mẹ bao quanh mẫu từ
Đẹp hơn vạn thể thiên thư
Cho em nhận diện thật hư phiêu bồng
Em ơi trân quý Hoa Hồng
Vừa cài trên áo là lòng mẹ yêu
Em ơi gìn giữ nâng niu
Cầu mong cho Mẹ bóng chiều chậm qua
Em nên ấu yếm thiết tha
Tóc Mẹ chậm trắng, thịt da chậm mồi
Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
Một lần duy nhất trong đời mà thôi
Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
Cầu cho Mẹ sống suốt đời bên em.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

Back to top
« Last Edit: 04. Jun 2010 , 13:12 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra