ngo_thi_van wrote on 22. Jun 2010 , 10:35:Em Hoang Nga oi,
Nhung kenh TV ma em noi do , Co khong co. Thoi de cho doi DVD cua em goi tang vay.
Doc thu em viet cho Co NGoc Mai ma Co buon cươi , ngan ay tuoi ma da lo chuyen gia , con cac Co thi sao day !
Co Van
Cô Vân thương ơi !
Cô đừng cười chúng em, tội nghiệp lắm. Chỉ vì tuổi già chưa đến thực, so với các cô, nhưng không hiểu sao thấy mình ngày một hom hem, nói trước quên sạu Chân tay càng lúc càng cảm thấy vụng về, ăn hơi nhanh một tí thì sặc, đi hơi vội một chút thì vấp ngã; đó chẳng phải là cái già nó sồng sộc đến tấn công mình hay sao?
Sau những tháng dài vất vả lo cho con, đến khi chúng khôn lớn vào đời, ít phải lo cho con, thì lại lo đến mình và ông xã mình, lo làm hẹn với BS hoài để check up, nay lòi bệnh này, mai ló bệnh kia, chán, chán và chán lắm.
Ngồi nghĩ lại vài ba chục năm về trước, mạnh cùi cụi như trâu (mà em lại cầm tinh con trâu đấy), làm ngày, làm đêm, nhiều khi quên cả ăn, cả ngủ, thế mà chẳng bao giờ làm hẹn với BS. Hay có lẽ vì làm hẹn BS cho con, nên mình chẳng còn thì giờ để mà đến gặp BS nữa.
Bây giờ, khi an nhàn không còn thức đêm, dậy sớm lo cho con, thì nay đêm thì trằn trọc mãi mới dỗ được giấc ngủ, rồi sáng uể oải mãi chẳng muốn dây. Cái sự đời cứ đi ngược lại làm chúng em cảm thấy làm sao ấy.
Nhưng nghĩ tới, nghĩ lui, thì mới thấy mình hơi... kỳ cục và lẩn thẩn, và cuối cùng nghĩ đấy là bệnh... già nua. Vậy thì từ nay, em sẽ theo gương các cô, thăng hoa cuộc đời , để an hưởng nốt những ngày tháng còn lại này.
Khi nào có DVD em sẽ gửi đến cô ngạy
CHúc cô và gia đình an bình, hạnh phúc.
Thương kính cô.
HN.