Lời Mỡ ĐầuKhi nói đến tình cảm con người, các văn thi sĩ thường ca ngợi nhiều đến tình yêu. Nhưng đối với những ai đã từng miệt mài đến sân trường, đâu có tình cảm nào quí giá hơn tình thầy trò, tình bằng hữu...
Riêng đối với những người lưu vong như chúng ta, có lẽ mối tình cao thượng nhất phải là tình quê hương, dân tộc...
Trong bài tùy bút này, tôi muốn mượn lời một bản nhạc để nói lên niềm xúc cảm thiêng liêng đó, niềm xúc cảm đã đeo đuổi suốt đời tôi...
Một Thoáng Hương Xưa : Bản Hùng Ca Quê Hương Đúng 39 năm về trước, nhóm sinh viên du học Colombo Plan 1971 chúng tôi từ Sài Gòn bay đến Sydney vào giửa mùa đông ở Úc, mùa đông năm 1971.
Vài tuần trước khi lên đường, tòa đại xứ Úc ở Sài Gòn có tổ chức một buổi họp mặt cho tất cả sinh viên du học năm nay ở sứ quán, có mời các anh chị cựu sinh viên đã từng du học ở Úc và Tân Tây Lan đến để nói chuyện với nhóm đàn em chúng tôi. Tất cả sinh viên chúng tôi từ các trường trung học, từ các thành phố khắp miền Nam Việt Nam lần đầu tiên gặp nhau ở tòa đại xứ Úc.
Tuy nhiên, chúng tôi thật sự bắt đầu thân với nhau hơn khi đặt chân đến Úc.
Chúng tôi được chuyển vào một trường "technical college" ở Sydney để bắt đầu học chương trình "Chuẩn Bị Đại Học" gấp rút dành cho sinh viên Việt Nam trước khi bắt đầu vào các đại học Úc.
Ngoài các giáo sư dạy cho chúng tôi làm quen với các môn học đại học, còn có các supervisors của bộ giáo dục Úc thường đến để lo liệu về các vấn đề "welfare" của chúng tôi. Trong đó có một bà supervisor rất dễ thương tên là bà Smith.
Một hôm bà Smith đến để nói chuyện với chúng tôi trong lớp như thường lệ.
Trong lúc nghỉ giải lao, bất chợt bà bảo với chúng tôi :
"Common boys and girls, why don't you sing the national anthem!"
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau không biết tại sao trong giờ học mà bả lại kêu chúng tôi ca bài quốc ca!
Có đứa hỏi cho rõ :
"You mean the Vietnamese National Anthem?"
Bà Smith trả lời
"Of course, the Vietnamese National Anthem!"
Mặc dù thắc mắc về lời yêu cầu của bà Smith, chúng tôi thấy ca bản quốc ca cũng là chuyện hay nên chúng tôi đếm 1,2,3 rồi cùng cất tiếng ca:
"Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi hy..."
Nhưng chưa kịp dứt câu thứ nhì thì bà Smith khoát tay kêu lên:
"No, not that song! I want your National Anthem!"
Có đứa trong nhóm la lên tỏ vẻ bất mãn:
"But it IS our National Anthem!"
Bà Smith mỉm cười trả lời:
"This is how you sing the Vietnamese National Anthem..."
rồi bà quơ tay điều khiển như nhạc trưởng và bắt đầu hát, giọng dĩ nhiên là Úc đặc:
"Việt Nam ! Việt Nam nghe từ vào đời...."
Chúng tôi nhìn nhau cười òa lên khi hiểu ra bà Smith muốn nói bài gì, rồi cùng tiếp tục ca chung với bà Smith:
"Việt Nam ,Việt Nam , nghe từ vào đời
Việt Nam , hai câu nói
Bên vành nôi: Việt Nam , nước tôi
Việt Nam , Việt Nam , tên gọi là người
Việt Nam , hai câu nói
Sau cùng khi lià đời ...
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời ...."
Sau này, bà Smith tâm sự với chúng tôi là dĩ nhiên bà biết bài "Việt Nam, Việt Nam" đó không phải là bài quốc ca Việt Nam, nhưng bà nói từ ngày bà có job supervise sinh viên Colombo Plan bao nhiêu năm nay rồi, sinh viên Việt Nam năm nào cũng hát bài này, riết rồi bà thuộc lòng luôn. Bà còn nói là mặc dù bà không hiểu nghĩa từng chữ, nhưng bà rất thích giai điệu hùng tráng của bản nhạc và thích "ngắm" nét mặt phấn khởi của sinh viên Việt Nam khi họ ca bài này! Bà Smith còn "bật mí" là trong tất cả sinh viên Colombo Plan từ các quốc gia khác nhau đến học ở Úc mà bà supervise (trong đó có Tích Lan, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Phi Châu...) sinh viên Việt Nam là nhóm sinh viên duy nhất hay hợp ca bản nhạc yêu nước này khi họ có dịp hợp mặt với nhau. Bà nói chưa từng nghe sinh viên các nước khác ca hát gì cả!
Sau buổi đó, đúng như nhận xét của bà Smith, lúc còn ở Sydney, nhóm sinh viên chúng tôi mỗi lần đi trên xe bus do bộ giáo dục Úc tổ chức đi chơi chung đâu đó hoặc lúc hợp mặt cấm trại, bản đầu tiên chúng tôi hay hát chung là bản “Việt Nam Việt Nam” bất hửu đó. Tôi nhớ có lần cả nhóm Colombo Plan đi du ngoạn ở vùng núi Blue Mountains, khi chúng tôi bắt đầu ca bản VN VN đó lên, có một số sinh viên Thái Lan và Mã Lai ngồi chung xe bus cũng vổ tay theo nhịp ca, mặc dù không biết âm điệu bài ca nhưng đến chữ Việt Nam Việt Nam, họ cũng hát lên theo "Việt Nam, Việt Nam..."
Sau vài tháng kết thúc khóa học ở Sydney , chúng tôi chia tay nhau đi khắp các tiểu bang để chuẩn bị vào đại học. Ở dưới Melbourne, một thành phố lớn thuộc miền Nam nước Úc, sinh viên VN chúng tôi từ nhiều nhóm khác nhau lập ra đoàn hướng đạo "Du Mục", thường tổ chức đi cắm trại vào những dịp nghỉ "term breaks". Buổi tối, bên cạnh lửa trại, bài ca đầu tiên và chắc chắn cũng là bài cuối cùng trước khi vào lều ngủ, bao giờ cũng là bài "Việt Nam , Việt Nam " muôn đời đó!
Sau này, học xong, ra trường đi làm, tôi không có dịp ca lại bản nhạc này cho đến khoảng 1978 đến 1982, lúc đồng bào tỵ nạn VN qua Úc rất đông (Có lẽ sau Hoa Kỳ, cộng đồng người VN đông nhất trên thế giới là ở Úc. Nhưng nếu nói về tỉ số người VN được chính phủ chấp nhận định cư, so với dân số bản xứ, thì Úc đứng hàng đầu trên thế giới, hơn cả Hoa Kỳ!)
Người VN mình ở đâu cũng thích văn nghệ, nhất là ở Úc. Trong những năm 78 - 82, chúng tôi tham dự những buổi trình diễn gây dựng quỹ cứu trợ người tỵ nạn Đông Dương (mà người Việt mình hầu như chiếm đa số!) Các buổi trình diễn thường diễn ra ở các hí viện trong các thành phố lớn nhỏ khắp nơi. Khán giả trong hí viện không những có người Úc mà còn có nhiều kiều bào đồng hương Việt Nam đến dự. Gần như lần nào cũng vậy, người Úc hoặc người VN đồng hương bao giờ cũng yêu cầu chúng tôi bắt đầu với bản nhạc "Việt Nam, Việt Nam" này!
Tôi nhớ có một lần, khi chúng tôi vừa khởi ca câu đầu, cả rạp không ai bảo ai đồng loạt cùng cất tiếng ca chung vang ngời khắp rạp.
Việt Nam ,Việt Nam , nghe từ vào đời
Việt Nam , hai câu nói
Bên vành nôi: Việt Nam , nước tôi...
Từ sân khấu vừa ca vừa nhìn chung quanh, tôi thấy các bạn đứng cạnh tôi cất tiếng hát thật hùng hồn. Chúng tôi ca như đem hết tấm lòng của người dân Việt Nam nhược tiểu ra thi thố với trường đời thế giới!
Việt Nam , Việt Nam , tên gọi là người
Việt Nam , hai câu nói
Sau cùng khi lià đời ...
Tôi nhìn xuống sân khấu, bất chợt nhìn thấy một bác trai vừa lau nước mắt vừa cất tiếng ca chung với chúng tôi. Tiếng ca của bác như nức nỡ, như nghẹn ngào, như kể lễ thân phận của một người thuyền nhân tị nạn, giờ đã mất quê hương, xứ sỡ.
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu...
Rồi tôi đảo mắt nhìn xuống các hàng ghế phía sau, tôi thấy những người thanh niên, thiếu nữ Việt Nam cùng tuổi tôi đang cất tiếng ca thật lớn. Tôi cảm thấy họ ca như ca cho một tuổi trẻ mất quê hương. Họ ca như chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho tương lai mịt mùng sắp đến!
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời...
Về phía khán giả Úc, mặc dù không hiểu lời, nhưng đến câu nào có chữ Việt Nam Việt Nam thì thấy họ cũng họa theo hai tiếng Việt Nam Việt Nam thật lớn! Tôi không biết họ ca vì thích hai tiếng Việt Nam Việt Nam hùng tráng đó, hay họ ca vì thông cảm cho nổi lòng người dân Việt Nam tị nạn, liều mình bỏ xứ ra đi!
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời ...."
Bài hát chỉ vỏn vẹn 5, 6 phút. Nhưng trong 5,6 phút ngắn ngủi đó, khắp cả rạp từ người trình diễn trên sân khấu đến tất cả khán giả dưới hàng ghế ai cũng xúc động, nhiều bác lớn tuổi không cầm được nước mắt!
.........
..........
Rồi thời gian chầm chậm trôi qua. Tính đến nay đã hơn 30 năm rồi.
Mỗi lần nhớ lại bài hát "Việt Nam Việt Nam" chúng tôi đã đồng ca trong những ngày còn chân ướt chân ráo vào ngày mùa đông lạnh cóng đầu tiên ở Úc đó, tâm hồn tôi cảm thấy như ấm lại!
Bây giờ tôi đã là người ly hương. Nhưng bài hát và những kỷ niệm êm đềm của những ngày đầu tiên ở Úc đó bao giờ cũng lưu lại trong tôi hình ảnh nước Việt Nam quê hương yêu dấu. Dù ở chân trời góc biển nào tôi cũng không bao giờ quên được!
Mỗi mùa Thu đến ngoài hiên,
Nhìn hàng lá đỏ bỗng nhiên nhớ nhà,
Quê tôi vào độ tháng ba,
Có hàng me tím xa xa cỗng trường,
Vắt ngang qua Thái Bình Dương,
Đất hiền trái ngọt có hàng dừa xanh,
............ ....
Thuở còn ở với mẹ cha,
Bửa rau bửa cháo xót xa quê nhà,
Nhưng quê tình nghĩa đậm đà,
Cơm canh rau muống dưa cà nào quên!
NVH
Mùa đông 2010, Melbourne