Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!!  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 
Send Topic In ra
Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!! (Read 14000 times)
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #90 - 09. Oct 2010 , 06:18
 
nang ton nu wrote on 01. Oct 2010 , 04:34:
Chào M/E Hà
Lê Lai hy sinh rùi...còn cứu gì nữa hic hic Cry Cry Cry...nhưng chưa chết mới bị thương thôi hà, có em TN chạy lại kíu chị, dìu chị đây
Chị PH đã quá xuất sắc hoàn thành homework ngoài dự liệu nhưng ME này bị mất tờ chương trình rồi nên quên mất objectives của bài viết đó nhe
Nhắc lại, người tham dự chỉ cần viết vắn tắt bối cảnh 4 nhân vật ở quán Cafe, cho lời đối thoại và tả tâm trạng nhân vật chớ ko hoàn thành câu chuyện
(ai có khả năng thì tốt)
Chị PH quá đạt yêu cầu, anh Hà dỡ thiệt người ta viết qua viết lại rần rần mà anh ko thấy "tâm trạng" người viết à? Nào là lỡ leo lưng cọp, viết chậm lắm, sửa tới sửa lui (có khi còn bị nightmare là đằng khác) Bị sì trét quá đi chứ !!! Anh Hà chỉ khen suông hổng thưởng mà cũng hổng cho điểm còn...pushycat, hèn nào hổng thấy ai hưởng ứng

OK, bây giờ đề nghị M/E lồng khung, làm chữ bự, thêm hoa lá cành, hình ảnh gì đó minh hoạ bài viết chị PH, bên dưới phê : Excellent  Grin Grin


Hi hi chị PH cám ơn NTN đã mang xác Lê Lai dìa rồi đề nghị cấp bằng vị quốc vong thân nữa  Grin Grin Nọ nay mấy chị chỉ có Út Lắc làm bó-đi-gà thui , bi giờ có NTN nữa thiệt là mừng dui sướng dui đó nhen  Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #91 - 09. Oct 2010 , 06:36
 
Nguyen Van Ha wrote on 02. Oct 2010 , 22:46:
Ừ còn chuyện NTN quở tui cũng đúng! NTN nói phải lắm: viết một hồi tui quên mất "objectives" là chỉ cần viết vài dòng ngắn gọn thôi là đủ rồi. Đằng này PH viết nhiều hơn tiêu chuẩn nữa! Lại rất hay! Cám ơn PH nghe!

Còn chuyện NTN kêu tui thưởng cho PH thì tui cũng không biết kiếm gì để thưởng đây! Thôi thì tui chịu khó lục lại mấy replies của rất đông bạn đọc và đại diện cho các bạn đã gởi bài khuyến khích cho PH (như Đậu Đỏ Bánh Lọt, Đặng Mỹ, Thuc Khanh, Dương Xi, NgaLN, Xuan, Nang Ton Nu v.v...) mà lập tờ ban khen và chứng chỉ tốt nghiệp cho PH như sau:

"Thí sinh Phương Huệ từ giờ phút này được chính thức lên ngôi "văn sĩ" thứ thiệt!"  (Viết bài đăng báo có thể tính tiền nhuận bút!)

Thank you PH.

Cheeeeeeers,
NV Hà (Bá)


Quote:
OK, bây giờ tính sỗ sách lại nghe:

1/ Phương Huệ: viết "khai trương" rất hay, nhưng bỏ dỡ nửa chừng. Mọi người đang chờ PH viết cho xong phần chót!

2/ NTN: bị phạt viết vì tội viết lạc đề!

3/ OM: viết mỡ hàng thật cảm động. Vậy thì tại sao không viết tiếp!

4/ Các bạn khác nữa...

Cám ơn các bạn...

Cheeeeeeers,
NV Hà
 


Ui Da , hong biết PH kiếp trước làm chi nên tội mà bi giờ lại có tên vào sổ của anh Hà ( Bá) vậy nè (thở dài)... Sad Sad

Nãy giờ giởn đủ rồi , bi giờ PH nói chuyện đàng hoàng bằng tiếng Việt nghe  Cheesy. PH xin lỗi đã không viết nốt chuyện 4 người bởi vì mấy hôm nay bận đi chơi đó..Nghe tin được cấp bằng thì khoái lắm , nhất định mai mốt sẽ viết văn đem đi bán  Cheesy ( Hồi nẫm PH cũng được truyền bình bát mà không biết cách xài nên còn để ở nhà HGNX á ) Thôi như vầy nè ,anh Hà (Bá ) cho PH hẹn mai mốt  Wink khi nào về hưu PH sẽ viết tiếp đầy đủ đầu đuôi thêm hoa lá cành chim sóc trời trăng mây nước nữa.. Cái này là lời hứa danh dự đó , còn vài năm nữa thôi  Drinkinj Drinkinj Drinkinj

NTN và OM viết hay ơi là hay , lại đầy đủ có đầu có đuôi , như vậy là câu chuyện mở đầu đã thành công quá sức rồi  votay votay votay

PH đang chờ đọc tiếp những tác phẩm kế tiếp đây  Roll Eyes Roll Eyes


Back to top
« Last Edit: 09. Oct 2010 , 06:39 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #92 - 09. Oct 2010 , 07:22
 
phuonghue wrote on 09. Oct 2010 , 06:13:
PH xin chào anh Hà (Bá) và cả làng  Cheesy Cheesy
PH tính xài chiêu của anh Hà (Bá) 1 viên đạn bắn cả bầy chim mà sợ mình bắn dỡ hong trúng nên phải gỏ lóc cóc từng phần nhe  Grin
Anh Hà (Bá) ui , 1 câu ngắn của anh mà phạm húy tới mấy lần lận đó , mà thôi nói theo kiểu phim chưởng là kẻ hong biết  hong có tội  Roll Eyes PH xin làm tài lanh giới thiệu những nhân vật xưa trong D/Đ nhe  Cheesy
- Phu quân của Quân Sư Đậu Đỏ là Sư huynh Bánh Lọt  Roll Eyes
_ Phu Quân của Út Là Đà / Đậu Trắng là anh Nước Dừa

hi hi , còn bữa hổm anh nói ở đâu đó sợ mang tiếng con nít wỉ thì anh đừng lo , có người được dinh dự mang tên đó rồi  Roll Eyes Roll Eyes
Mong anh hong có phiền lòng bị PH nói nhỏ nhe  Grin Grin

Trời ơi, sorry nghe ĐĐ!
Từ trước đến giờ tui cứ tưởng là mấy nicknames này là để giởn cho vui thôi!
Đâu có dè là nó serious như vậy!

Với lại thật tình tôi chỉ biết nickname Đ Đ thôi chứ đâu có nghe các nicknames khác bao giờ!

Một lần nữa xin cáo lỗi đã phạm huý với các sư huynh sư muội!

(To cheeer ỏ Not To cheeeeers!)

NV Hà
(Cám ơn cho tui biết tự sự nghe PH!)
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #93 - 09. Oct 2010 , 07:49
 
Nguyen Van Ha wrote on 09. Oct 2010 , 07:22:
Trời ơi, sorry nghe ĐĐ!
Từ trước đến giờ tui cứ tưởng là mấy nicknames này là để giởn cho vui thôi!
Đâu có dè là nó serious như vậy!

Với lại thật tình tôi chỉ biết nickname Đ Đ thôi chứ đâu có nghe các nicknames khác bao giờ!

Một lần nữa xin cáo lỗi đã phạm huý với các sư huynh sư muội!

(To cheeer ỏ Not To cheeeeers!)

NV Hà
(Cám ơn cho tui biết tự sự nghe PH!)


Anh Hà (Bá ) ui smflower smflower

Hông có chi là hông có chi  Cheesy Thì đúng là mấy cái tên này chỉ để giỡn cho vui chứ hong có sê-ri- ớt chút nào hết  Grin Grin Tụi em nghỉ cuộc sống tha hương đã không có gì vui , vào D/Đ để tìm lại nụ cười qua những kỹ niệm với  Thầy Cô và những bè bạn đang lưu lạc ở khắp nơi.. Ai vào đây cũng nên nhìn và nghe với 1 con tim trẻ thơ để quên hết những ưu phiền và ganh đua của cuộc sống bên ngoài.. Cũng như PH kiu anh Hà (Bá ) nếu bị rầy là PH chạy luôn rồi hong dám hó hé gì nữa đâu  Grin Grin Anh cứ đi dạo từ từ là quen hết hà  Cheesy Cheesy

PS Vậy chứ đố anh Sư Huynh phude còn có tên chi nữa nè  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #94 - 10. Oct 2010 , 17:59
 
phuonghue wrote on 09. Oct 2010 , 07:49:
Anh Hà (Bá ) ui smflower smflower

Hông có chi là hông có chi  Cheesy Thì đúng là mấy cái tên này chỉ để giỡn cho vui chứ hong có sê-ri- ớt chút nào hết  Grin Grin Tụi em nghỉ cuộc sống tha hương đã không có gì vui , vào D/Đ để tìm lại nụ cười qua những kỹ niệm với  Thầy Cô và những bè bạn đang lưu lạc ở khắp nơi.. Ai vào đây cũng nên nhìn và nghe với 1 con tim trẻ thơ để quên hết những ưu phiền và ganh đua của cuộc sống bên ngoài.. Cũng như PH kiu anh Hà (Bá ) nếu bị rầy là PH chạy luôn rồi hong dám hó hé gì nữa đâu  Grin Grin Anh cứ đi dạo từ từ là quen hết hà  Cheesy Cheesy

PS Vậy chứ đố anh Sư Huynh phude còn có tên chi nữa nè  Roll Eyes Roll Eyes

Chào PH,

PH nói rất chí lý! Tui thích triết lý sống lạc quan như vậy lắm, nhất là cho những người VN sống tha hương như mình!

PH viết văn và email có vẻ vui nhộn và bạo dạn mà không chịu khai triễn tài nghệ uổng quá! 

Còn PH muốn kêu tên tui là Hà (Bá) hay Hà gì cũng được, miễn đừng kèm thêm chữ Thiên Lôi phía trước là được rồi!

Còn phude là bạn học của tui ở HNC, tui không biết biệt hiệu gì khác mà sao d/đ LVD rành quá vậy ta!

Thôi ráng viết cho xong bài homework càng sớm càng hay! (Nếu PH muốn, PH có thể viết ý / specification lên d/đ rồi tui thử viết văn xuôi cho! ==> "múa rìu qua mắt thầy!")

Cheeeers,
Nguyễn Bá  Smiley
Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2010 , 18:29 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "GỢI GIẤC MƠ XƯA" tác giả NTN
Reply #95 - 13. Oct 2010 , 16:05
 
Phần tiếp theo của chuyện tình Trung và Hồng. Hôm nay rảnh rổi OM ngồi viết tiếp chuyện tình của Trung và Hồng dây
Ngồi trong quán cà phê ven dường, Trung nhìn Hồng mà lòng xót xa, chỉ sau vài năm cách biệt mà nàng gầy hơn, tiều tuy hơn mặc dầu dôi mắt nàng vẫn dep nhưng sao ánh mắt nàng buồn quá. Trung hỏi Hồng:"Em dạo này ra sao rồi, bố mẹ em có khoẻ không? Gia dình em hiện nay sống ở dâu?"
Hồng trả lời:" Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Em dã bỏ hoc và dang làm cho hảng dệt. Sau 75, bố em bi bắt di cải tạo, không biết tin tức ra sao. Gia dình em bi buộc phải don khỏi Cư xá Sĩ quan. Bố me em có một căn nhà cho mướn nhưng nay họ không chiu trả, cho nên gia dình em dành tá túc tai nhà của một người dì."
Hồng hỏi lai Trung:" Còn anh dạo này thế nào, bố mẹ anh có khoẻ không, nghe nói anh dã vượt biển rồi sao lai còn ngồi ở dây"
Trung trả lời:" Sau 75, nhà anh bi mất mát nhiều lắm, bao nhiêu tài sản vốn liếng mẹ anh dổ vào Câu lac bộ ở Tổng y Viện Công Hòa dã bị mất sạch, phần hùn vốn với bác anh dể dóng tàu vươt biển cũng bi mất sau khi vươt biển không thành, anh may mắn chay thoát cho nên mới không bi ở tù. Me anh sau nhiều cú "sốc" như thế bà không chiu nổi nên dã qua dời. Sau khi me anh qua dời, bố anh sống vật vờ giống như môt nửa linh hồn của ông dã bi me anh mang theo. Anh cũng bỏ hoc và di làm cho Công Ty Bách hóa do bác anh ở miền Bắc gởi gấm,bây giờ anh là côt trụ của gia dình thay bố me nuôi nấng dàn em còn thơ dại"
Hồng nhìn Trung xót xa, chỉ sau vài năm cách biêt mà vât dổi sao dời, tan tác hết cả.Trung bây giờ dã rắn rỏi, phong trần, den dúa sau những phong ba của cuộc dời. Chàng không còn trắng trẻo thư sinh bach diên như trước nữa. Lòng nàng se thắt, bây giờ cả hai dều phải mang gánh nặng trên vai, dâu còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chàng phải có trách nhiêm thay bố me nuôi dàn em thơ dại, còn nàng phải thay bố dể phụ mẹ chăm sóc, nuôi nấng các em. Tuy là Ngoc cùng gia dình chồng dã vượt thoát từ năm 75 nhưng dến giờ vẫn chưa tin túc gì.
Sau một hồi ngồi tâm sự, cả hai tam biệt nhau dể ra về. Hồng và Trung dều hiểu rằng cuộc tình của ho chỉ còn trong dĩ vãng bởi vì hoàn cảnh của cả hai nay dã khác xưa. Ngày xưa rào ngăn cách là bố me nàng, vì bố nàng chỉ muốn con mình lấy chồng binh nghiêp như ông thôi, còn ngày nay vì cả hai dều phải mang trong trách gánh vác gia dình làm sao nghĩ dến bản thân trong khi gia dình còn dang nghèo khổ, thời cuộc còn dang dảo diên.
Thời gian trôi qua dã hơn 30 năm rồi, Trung hiện nay dã có vợ và một dàn con. Trung ngồi nhớ lại cuộc dời của mình sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. từ dạo găp Hồng ở quán cà phê ven dường, chàng dã không còn găp lai nàng lần nào nữa. Vài năm sau dó chàng quen biết một cô gái khác và kết hôn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chàng hình bóng của Hồng vẫn nằm trong tim.
Năm tháng dần trôi qua, sau nhiều lần vượt biển không thành công, cuối cùng Trung cũng mang dược cả gia dình dến bến bờ tư do, và hiên nay gia dình chàng dang dinh cư tại xứ Úc.
Hôm nay dang ngồi doc báo, bỗng Trung nhìn vào trang cáo phó thấy tên của ba Hồng dươc dăng trên trang cáo phó, ông dịnh cư tại Melbourne và dã thất lộc, nhưng sao trên trang báo lại không thấy có tên Hồng trong danh sách các con dồng phân ưu. Chàng rất thắc mắc, không hiểu nàng còn sống hay dã chết, bởi vì trong cáo phó dều có tên của các con,dâu rể và các cháu ở khắp moi nơi trên thế giới, nhưng chỉ riêng nàng là không thấy tên.
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: tác giả OM
Reply #96 - 19. Oct 2010 , 05:56
 
ong map wrote on 13. Oct 2010 , 16:05:
Phần tiếp theo của chuyện tình Trung và Hồng. Hôm nay rảnh rổi OM ngồi viết tiếp chuyện tình của Trung và Hồng dây
Ngồi trong quán cà phê ven dường, Trung nhìn Hồng mà lòng xót xa, chỉ sau vài năm cách biệt mà nàng gầy hơn, tiều tuy hơn mặc dầu dôi mắt nàng vẫn dep nhưng sao ánh mắt nàng buồn quá. Trung hỏi Hồng:"Em dạo này ra sao rồi, bố mẹ em có khoẻ không? Gia dình em hiện nay sống ở dâu?"
Hồng trả lời:" Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Em dã bỏ hoc và dang làm cho hảng dệt. Sau 75, bố em bi bắt di cải tạo, không biết tin tức ra sao. Gia dình em bi buộc phải don khỏi Cư xá Sĩ quan. Bố me em có một căn nhà cho mướn nhưng nay họ không chiu trả, cho nên gia dình em dành tá túc tai nhà của một người dì."
Hồng hỏi lai Trung:" Còn anh dạo này thế nào, bố mẹ anh có khoẻ không, nghe nói anh dã vượt biển rồi sao lai còn ngồi ở dây"
Trung trả lời:" Sau 75, nhà anh bi mất mát nhiều lắm, bao nhiêu tài sản vốn liếng mẹ anh dổ vào Câu lac bộ ở Tổng y Viện Công Hòa dã bị mất sạch, phần hùn vốn với bác anh dể dóng tàu vươt biển cũng bi mất sau khi vươt biển không thành, anh may mắn chay thoát cho nên mới không bi ở tù. Me anh sau nhiều cú "sốc" như thế bà không chiu nổi nên dã qua dời. Sau khi me anh qua dời, bố anh sống vật vờ giống như môt nửa linh hồn của ông dã bi me anh mang theo. Anh cũng bỏ hoc và di làm cho Công Ty Bách hóa do bác anh ở miền Bắc gởi gấm,bây giờ anh là côt trụ của gia dình thay bố me nuôi nấng dàn em còn thơ dại"
Hồng nhìn Trung xót xa, chỉ sau vài năm cách biêt mà vât dổi sao dời, tan tác hết cả.Trung bây giờ dã rắn rỏi, phong trần, den dúa sau những phong ba của cuộc dời. Chàng không còn trắng trẻo thư sinh bach diên như trước nữa. Lòng nàng se thắt, bây giờ cả hai dều phải mang gánh nặng trên vai, dâu còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chàng phải có trách nhiêm thay bố me nuôi dàn em thơ dại, còn nàng phải thay bố dể phụ mẹ chăm sóc, nuôi nấng các em. Tuy là Ngoc cùng gia dình chồng dã vượt thoát từ năm 75 nhưng dến giờ vẫn chưa tin túc gì.
Sau một hồi ngồi tâm sự, cả hai tam biệt nhau dể ra về. Hồng và Trung dều hiểu rằng cuộc tình của ho chỉ còn trong dĩ vãng bởi vì hoàn cảnh của cả hai nay dã khác xưa. Ngày xưa rào ngăn cách là bố me nàng, vì bố nàng chỉ muốn con mình lấy chồng binh nghiêp như ông thôi, còn ngày nay vì cả hai dều phải mang trong trách gánh vác gia dình làm sao nghĩ dến bản thân trong khi gia dình còn dang nghèo khổ, thời cuộc còn dang dảo diên.
Thời gian trôi qua dã hơn 30 năm rồi, Trung hiện nay dã có vợ và một dàn con. Trung ngồi nhớ lại cuộc dời của mình sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. từ dạo găp Hồng ở quán cà phê ven dường, chàng dã không còn găp lai nàng lần nào nữa. Vài năm sau dó chàng quen biết một cô gái khác và kết hôn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chàng hình bóng của Hồng vẫn nằm trong tim.
Năm tháng dần trôi qua, sau nhiều lần vượt biển không thành công, cuối cùng Trung cũng mang dược cả gia dình dến bến bờ tư do, và hiên nay gia dình chàng dang dinh cư tại xứ Úc.
Hôm nay dang ngồi doc báo, bỗng Trung nhìn vào trang cáo phó thấy tên của ba Hồng dươc dăng trên trang cáo phó, ông dịnh cư tại Melbourne và dã thất lộc, nhưng sao trên trang báo lại không thấy có tên Hồng trong danh sách các con dồng phân ưu. Chàng rất thắc mắc, không hiểu nàng còn sống hay dã chết, bởi vì trong cáo phó dều có tên của các con,dâu rể và các cháu ở khắp moi nơi trên thế giới, nhưng chỉ riêng nàng là không thấy tên.
Ong Mập

OM thân mến,

Tôi đã đọc 2 phần bài của OM. Tôi thấy được lắm đó! Nhưng chắc OM muốn phê bình chi tiết hơn là nói bao đồng, đúng không? Thôi để tôi viết xuống những gì tôi nghĩ nghe:

- Trước nhất, để tôi tóm lược truyện mà OM viết như sau: Hồng và Ngọc là 2 chị em ruột, cả 2 người đều là 2 cô gái trẻ đẹp. Trung và Tuấn là 2 bạn thân. Hồng và Trung yêu nhau đã lâu nhưng tình yêu của 2 người không được gia đình Hồng chấp thuận vì họ muốn gã Hồng cho Tuấn, bạn Trung!

Biến cố 4/75 làm mọi sự thay đổi bất ngờ:

- Ngọc và Tuấn lại lập gia đình với nhau và vượt biên trước và gia đình ổn định trước

- Hồng và Trung gặp nhau lại sau 75, "có cơ hội" để làm lại cuộc đời với nhau nhưng định mệnh lại chia rẽ đường tình của họ

- Trung đi đường riêng của Trung và ổn định với gia đình mới!

- Cuối cùng chỉ còn có Hồng không những chỉ đường tình mà cả đường đời cũng chịu kiếp "hồng nhạn bạc phận"

Nói tóm lại câu chuyện không khác nào "Thuý Kiều, Thuý Vân" ngày xưa!

OM thấy tóm tắt như vậy phản ảnh ý của OM không?

Đây là phần khen nghe:

- Trong truyện này, tình tiết rất đa dạng: "hỉ nộ ái ố" đều có đủ!

-  Tác giả khéo léo dàn xếp tình tiết làm cho các nhân vật nhất là Hồng và Trung phải trải qua những tình cảnh éo le, cay đắng!  (Rất quan trọng cho câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn!)

- Các tình tiết đều "nguyên thuỷ" (original) của tác giả

Một lần nữa, tôi rất thiệt tình khen OM các điểm trên.

Sau đây, không phải là chê, nhưng tôi cũng có những nhận xét thiệt tình (không biết OM có đồng ý không) mà tôi nghĩ nếu tôi là tác giả tôi sẽ thêm những phần dưới đây để cho tác phẩm giá trị hơn:

- OM nên kèm theo một vài câu tả cảnh khi chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Làm như vậy có 2 mục đích: thứ nhất là giảm đi sự đột ngột của sự chuyển cảnh, thứ 2 là làm cho câu chuyện có "màu sắc" hơn. Những câu "tả cảnh" đó thật sự có thể chỉ là vài câu "vô thưởng, vô phạt", rất giản dị nhưng rất hửu ích. Câu gì thì cũng dễ thôi, tôi hay dùng câu chỉ về thời tiết, hay âm thanh, hay chim chóc! Viết gì cũng được, miễn là nó phản ảnh nội tâm của nhân vật trong truyện ngay vào thời điểm đó!

- Có nhiều câu văn, theo ý tôi dài quá, hơi khó theo. Trong trường hợp này, tôi đề nghị OM nên chia ra thành 2 hoặc 3 câu ngắn, thay vì để 1 câu dài, để cho đoạn văn dễ đọc, dễ theo dõi hơn!

Để tôi thí dụ về cả 2 điểm trên thử xem OM có đồng ý không nghe:

Câu đầu tiên OM viết mỡ đầu, nguyên thuỷ như thế này:

"Hôm nay sau giờ tan học, Hồng đã nhờ cô em là Ngọc chạy đến nhà anh Trung trao bức thư mà nàng muốn hẹn chàng tại quán cà phê quen thuộc mà hai người đã từng hò hẹn"


Sau đây là đề nghị thay đổi của tôi, đại khái như thế này:

"Trời Sài Gòn hôm nay sao nóng quá! Hồng ngồi viết thư trong nhà mà cứ phải để quạt máy chạy liên tục cho người khuây khoả. Nhưng làn gió quạt máy chỉ làm cho căn phòng thoải mái một chút chứ không làm sao làm dịu mát được tâm tư nóng rực trong lòng nàng!

Hồng cần nhắn tin cho Trung biết gấp những chuyện rối rắm đang xảy ra, hy vọng anh ấy sẽ giúp Hồng tìm ra cách giải quyết!

Hồng nguệch ngoạc vài chữ:

"Anh Trung ơi, em cần gặp anh gấp ở quán cà phê Thanh Trúc 8 giờ tối mai. Em có chuyện quan trọng cần bàn với anh!
Em, Hồng.
TB: Anh PHẢI tới nghe hôn, nếu không, nếu không..." 

Viết xong, Hồng nhìn dáo dát tìm Ngọc, em gái nàng, dặn dò nó kỹ lưỡng phải trao thư này cho Trung nội tối nay, phòng khi ba mẹ biết chuyện!" 


Đại khái là như vậy! Dĩ nhiên là nếu chịu khó tưởng tượng thêm sẽ viết hay hơn nhiều!

Các bạn khác có thể nhào vô nhận xét và phê bình ngược lại: "Nhưng mà câu của OM chỉ có bao nhiêu chữ mà anh kéo dài tới gấp 10 lần của người ta!"
OK tôi đồng ý. Thật sự lúc tôi viết engineering report tôi cũng viết kiểu OM vậy! Nhưng ở đây mình đang nói chuyện về viết văn mà! Vả lại để tôi bật mí chuyện này cho OM nghe: mặc dù phần viết lại của tôi thấy dài, nhưng thật sự lại viết rất nhanh, vì ý tưởng trôi đi như nước chảy giữa dòng, nghĩa là nếu mình thấy hứng rồi thì sẽ không tốn công gì quá đáng!

Bây giờ đến phần phê bình sắp tới dưới đây. Phần này nói thì dễ nhưng khi thực hành thì không dễ chút nào: đó là làm sao cho những ý tưởng trong đầu mình viết xuống giấy như "những áng mây trôi qua nhẹ nhàng êm ái"! Lý do là nếu đọc thấy xuôi mắt, xuôi tai, người đọc sẽ theo mình, hiểu mình, gần gũi với mình và hòa mình với các nhân vật trong truyện của mình. Đó là những gì mà bất cứ tác giả nào cũng hằng ao ước được một niềm vui đơn giản như vậy thôi. Được vậy là thành công lắm rồi!

Vấn đề là làm thế nào để đạt được mục đích đó?

Theo tôi nghĩ, yếu tố quan trọng nhất là
bố cục
.

Chả trách gì mà hồi mình còn đi học, thầy cô cứ dạy hoài là viết văn phải có Nhập Đề, Thân Bài và Kết Luận!  (Còn nói chuyện thì phải có đầu có đuôi!)

Khi tôi đọc bài của OM và trước đó của NTN, PH...tôi thấy các bạn đều viết có đầu có đuôi ngon lành cả, không có chỗ nào chê được!

Nhưng, các bạn có ai để ý một điều thật oái ăm ở Việt Nam mình không? 

(Trước khi tôi đưa ra nhận xét này, tôi phải xin lỗi các thầy cô trước, xin các thầy cô đừng giận em!)

Những học trò được điểm cao trong Luận Văn sau này thường có óc "logic" cao và trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, hay làm việc về quản trị văn phòng. Ngược lại, các học trò dỡ Luận Văn, sau này khi lớn lên, một là tiêu luôn, hai là trở thành những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ tài ba nỗi tiếng!  Roll Eyes

Điều đó chứng tỏ là cách làm luận văn của chương trình trung học ngày xưa của mình chỉ hửu ích cho óc "logic" (cần thiết cho cuộc sống hằng ngày anyway!). Nhưng khi áp dụng nó trong việc viết văn thì phải tìm đường binh khác! (Sorry tui hay dùng thí dụ đánh bài xập xám hoài!)

Một trong những "đường binh" đó, theo ý tôi là đặt bố cục truyện theo lối mà tôi gọi là "multi-threads" (nhiều đường dây). Để tôi giải thích về viết "một đường dây" (single thread) " và nhiều đường dây" (multi-threads) là thế nào:

- Nếu trong chuyện 4 người nói trên mà trong đó 2 nhân vật Hồng và Trung là 2 nhân vật chính, tất cả diễn giải đều nói về 2 nhân vật này. 2 nhân vật kia chỉ là phụ, thêm vô cho câu chuyện có phần vui tươi một chút, THÌ TRUYỆN KIỂU NÀY LÀ "MỘT ĐƯỜNG DÂY" (SINGLE THREAD).  Truyện một đường dây dễ viết, dễ điều khiển các nhân vật. Nhưng khuyết điểm chính là nó hơi nhàm, vì đọc giả đọc đoạn đầu mà có thể đoán được đoạn sau rồi! Tuy nhiên, không vì thế mà ta tránh kiểu viết này. Nếu cách hành văn của tác giả thật lưu loát, hay câu chuyện hấp dẫn thì cũng thành công như chơi!

- Ngược lại, nếu tác giả lồng thêm vào câu chuyện của 2 nhân vật Hồng + Trung này, một hoặc hai diễn biến nữa, chẳng hạn giữa Hồng + Tuấn, Tuấn + Ngọc, và cả 3 chuyện xảy ra cùng một lúc, với cùng một tầm hệ số quan trọng, thì cả truyện trở thành Multi-Thread (Nhiều Đường Dây). Multi-Thread tự bản chất nó sẽ làm cho cả truyện hấp dẫn hơn single -thread, nhất là nếu có interaction giữa các threads với nhau (nghĩa là dây này có liên hệ với dây kia, chứ không biệt lập với nhau!).

Nhưng bù lại cái giá mà bạn phải trả là bạn phải dàn xếp cho bố cục thật vững chắc, nếu không nó sẽ thành tùm lum tà la, khó viết, khó đọc lắm!!!

Cho tôi bật mí cách điều khiển các đường dây trong truyện để các bạn đọc cười chơi: với background engineering của tôi, mỗi lần viết kiểu multi-thread, tôi thường dùng "flow-charts" để điều khiển đường đi nước bước của các dây, "fishbone charts" để thu nhập ý tưởng và sau hết "bubble charts" để hướng dẫn trí tưởng tượng!

Nói tóm lại, vì chỉ là "văn sĩ nghiệp dư" không đủ bản lĩnh để tự mình viết lấy bài vỡ, khi ra trận tôi thường trang bị súng ống đầy đủ, như Mỹ đi hành quân ở VN!

Như ông bà mình hay nói "Biết người biết ta, trăm trận đánh... ít nhất cũng thắng được một hai trận!"   Roll Eyes

Thôi tôi múa rìu qua mắt thợ, mắt thầy như vậy cũng đủ rồi!

Tôi xin thành thật chấm bài của OM được điểm A- 

Chào OM và các bạn trong d/đ,

Cheeeeers,
Nguyễn Văn Hà
TB:
1/ Nếu tôi có viết gì quá đáng, xin các bạn tha giùm nghe!
2/ Có ai thích viết "sống" nữa không, tôi sẽ cho bài tập số 2 để làm. Nhớ là tui cũng đang học viết như các bạn thôi, bởi vậy tôi sẽ làm bài chung! Hay có ai thích đứng ra cho đề, thay vì tôi lãnh trách nhiệm đó hoài! Chắc chắn tôi sẽ cố gắng nộp bài như các thí sinh khác!
3/ Mới đầu định cho OM điểm B+  (bằng điểm với NTN), nhưng thấy kết luận của OM trong đó OM cho các nhân vật qua Úc, mà lại ở Melbourne nữa! nên tôi tăng thêm 1/2 điểm nữa thành A-  (điểm "biết điều"!, sorry, điểm "hối lộ"!, sorry, điểm "tâm lý"!)  Roll Eyes
Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2010 , 07:04 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Truyện 4 người: tác giả OM
Reply #97 - 19. Oct 2010 , 22:38
 
Anh Hà thân mến!
Cám ơn anh Hà dã cho feedback. Dược A- là OM happy lắm rồi. Anh Hà biết không, OM viết sống trên máy luôn dó, chớ không có nháp gì dâu. Dánh reply là tuôn ra luôn dó, chứ không hề viết nháp trên giấy rồi dánh lại dâu. Cứ nghĩ tới dâu là dánh máy tới dó.Vì OM rất là lười bảo viết rồi mà còn viết lại nữa thì không có can dảm dâu, lười lắm. Và thú thật với anh Hà là câu chuyện này có tới 80% là sự thật dấy. Dựa theo mối tình dầu của ông xã dó.
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Truyện 4 người: tác giả OM
Reply #98 - 21. Oct 2010 , 20:19
 
ong map wrote on 19. Oct 2010 , 22:38:
Anh Hà thân mến!
Cám ơn anh Hà dã cho feedback. Dược A- là OM happy lắm rồi. Anh Hà biết không, OM viết sống trên máy luôn dó, chớ không có nháp gì dâu. Dánh reply là tuôn ra luôn dó, chứ không hề viết nháp trên giấy rồi dánh lại dâu. Cứ nghĩ tới dâu là dánh máy tới dó.Vì OM rất là lười bảo viết rồi mà còn viết lại nữa thì không có can dảm dâu, lười lắm. Và thú thật với anh Hà là câu chuyện này có tới 80% là sự thật dấy. Dựa theo mối tình dầu của ông xã dó.
Ong Mập

Ong Mật thân mến,

OM viết được như vậy so với đa số là khá lắm rồi, nhất là viết kiểu "sống" không cần nháp!

Mà OM cũng tiết lộ là câu chuyện dựa trên 80% theo mối tình đầu của ông xã. Như vậy tui suy ra 20% còn lại là dựa trên mối tình đầu của OM phải không? (hay là tui cộng trừ nhơn chia sai chỗ nào đây !?).  Bửa đẹp trời nào đó, OM có thể viết luôn 80% còn lại cho d/đ thưởng thức. Chắc chắn là câu chuyện sẽ nên thơ hấp dẫn lắm!


Cám ơn OM đã nhiệt tình tham dự nghe!

Cheeeeers,
NV Hà

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!
Reply #99 - 29. Oct 2010 , 08:28
 
Sao lâu quá các môn đệ trong mục "Viết Văn Sống" chạy trốn đâu mất tiêu rồi vậy!

Thôi để tôi khơi lại bằng một đề tài mới về một khía cạnh nhỏ nhưng rất hào hứng trong cách xử dụng tỉnh từ và trạng từ trong thi văn Việt Nam.

Từ lâu, tôi nhận xét là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho văn thi sĩ VN, kể luôn cả các quí vị văn thi sĩ trong d/đ LVD, sáng tác ra những tác phẩm thơ, văn rất tuyệt vời là nhờ cách dùng chữ rất độc đáo trong bài viết của họ. Một trong những loại chữ mà họ xử dụng rất thường là TỈNH TỪ và TRẠNG TỪ.

Mà các bạn có để ý là tiếng Việt mình có những "khuôn khổ" hay "luật bất thành văn" rất ngộ nghỉnh không?

Thí dụ như nếu muốn "làm giảm cường độ" một cái gì đó, tiếng Việt Nam mình lại "double" chữ đó!

Chẳng hạn như muốn diễn tả cho màu sắc nhạt lại, tiếng Việt mình lại chơi luôn một lúc 2 chữ của màu đó:

TRẮNG ==> TRẮNG TRẮNG (Ít trắng hơn!)
ĐEN ==>   ĐEN ĐEN  (Ít đen hơn!)
VÀNG==>   VÀNG VÀNG  (Ít vàng hơn!)
XANH==>   XANH XANH  (Ít xanh hơn!)

Và sau đây là ngoại lệ. Những ngoại lệ này là then chốt mà các văn sĩ, và nhất là thi sĩ xử dụng tối đa để làm cho văn thơ của họ đọc nghe bay bướm, bàng bạc hơn:

ĐỎ ==> ĐỎ ĐỎ (Ít đỏ hơn, VĂN NÓI)     ===> ĐO ĐỎ (VĂN VIẾT)
TÍM ==> TÍM TÍM (Ít tím hơn, VĂN NÓI) ===> TIM TÍM (VĂN VIẾT)
CHẬM ==> CHẬM CHẬM (Chậm hơn, VĂN NÓI) ===> CHẦM CHẬM (VĂN VIẾT)
NẶNG ==> NẶNG NẶNG (Ít nặng hơn, VĂN NÓI) ===> NẰNG NẶNG (VĂN VIẾT)

Điều đó chứng tỏ rằng tiếng Việt mình có khuynh hướng "âm nhạc" rất tự nhiên, rất phù hợp với tiếng thơ. Tôi phân tích như sau:

1. Vần bằng thì điệp thanh (double) - chữ không thay đổi
    như "Trời hồng hồng, sáng trong trong"

2. Vần trắc thì cho vần bằng vào trước
   như tim tím, be bé, nằng nặng, nhè nhẹ, nho nhỏ, lơn lớn, se sẽ v.v.


Màu mè kể trên coi vậy mà cũng ...màu sắc lắm, như:

Đỏ loét, đỏ hỏn, đỏ lòm,
Đen thui, đen tuyền, đen huyền, đen sì, đen thùi lùi, đen ngòm, đen kịt...

Chó đen thì gọi là chó mực, Mèo đen là mèo mun, gà đen là gà ác, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, ngựa đen là ngựa ô, tóc đen là tóc huyền , tóc nhung..

Vàng khè, vàng ửng, vàng vọt,

Trắng toát, trắng bạch, trắng bệt, trắng ngần,

Xanh xao, xanh mét, xanh như tàu lá, xanh máu mặt, xanh gân, xanh dờn

Nhiều khi hai màu trộn lại với nhau thì lại có nghĩa hoàn toàn khác, không còn liên quan gì tới màu sắc cả, như

  Đỏ Đen = lại có nghĩa là cờ bạc,
  Trắng Đen = lại có nghĩa là rõ ràng !!!

Có những chữ tự nó là "phản nghĩa" với nhau, nhưng khi được xử dụng thành chữ kép, nó lại có cùng nghĩa, thí dụ:

ẤM và LẠNH, phản nghĩa

nhưng

ÁO ẤM và ÁO LẠNH, lại đồng nghĩa!

Tương tự, THẮNG và BẠI, phản nghĩa

nhưng

"Chúa Nguyễn đánh thắng Chúa Trịnh"

đồng nghĩa với

"Chúa Nguyễn đánh bại Chúa Trịnh!"

Thiệt tình, tất cả chúng ta đều nói và viết tiếng Việt bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn thấy nó lạ lùng, ngộ nghĩnh quá, phải không các bạn !!!

Tôi thường so sánh viết văn, làm thơ cũng không khác nào đi đánh trận: số vốn chữ nghĩa cũng giống như súng ống, đạn dược; càng dồi dào từ ngữ thì cũng giống như đoàn quân càng được trang bị vũ khí mạnh mẽ.

Nhưng dĩ nhiên là muốn đánh "thắng" (hay "đánh bại") địch quân, ta còn cần phải có chiến lược hành quân (BÚT PHÁP HÀNH VĂN!)

Tuy nhiên, có chiến lược hay mà ra trận tay không, hay đeo súng mà bỏ quên đạn ở nhà thì cũng không làm ăn gì được!

Thôi, tui xin tạm dừng ở đây, kỳ tới sẽ bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt mình !


Cheeeeeeeers,

NV Hà Smiley Smiley Smiley

Back to top
« Last Edit: 29. Oct 2010 , 08:32 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!
Reply #100 - 17. Mar 2011 , 09:12
 
Nguyen Van Ha wrote on 29. Oct 2010 , 08:28:
Sao lâu quá các môn đệ trong mục "Viết Văn Sống" chạy trốn đâu mất tiêu rồi vậy!

Thôi để tôi khơi lại bằng một đề tài mới về một khía cạnh nhỏ nhưng rất hào hứng trong cách xử dụng tỉnh từ và trạng từ trong thi văn Việt Nam.

Từ lâu, tôi nhận xét là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho văn thi sĩ VN, kể luôn cả các quí vị văn thi sĩ trong d/đ LVD, sáng tác ra những tác phẩm thơ, văn rất tuyệt vời là nhờ cách dùng chữ rất độc đáo trong bài viết của họ. Một trong những loại chữ mà họ xử dụng rất thường là TỈNH TỪ và TRẠNG TỪ.

Mà các bạn có để ý là tiếng Việt mình có những "khuôn khổ" hay "luật bất thành văn" rất ngộ nghỉnh không?

Thí dụ như nếu muốn "làm giảm cường độ" một cái gì đó, tiếng Việt Nam mình lại "double" chữ đó!

Chẳng hạn như muốn diễn tả cho màu sắc nhạt lại, tiếng Việt mình lại chơi luôn một lúc 2 chữ của màu đó:

TRẮNG ==> TRẮNG TRẮNG (Ít trắng hơn!)
ĐEN ==>   ĐEN ĐEN  (Ít đen hơn!)
VÀNG==>   VÀNG VÀNG  (Ít vàng hơn!)
XANH==>   XANH XANH  (Ít xanh hơn!)

Và sau đây là ngoại lệ. Những ngoại lệ này là then chốt mà các văn sĩ, và nhất là thi sĩ xử dụng tối đa để làm cho văn thơ của họ đọc nghe bay bướm, bàng bạc hơn:

ĐỎ ==> ĐỎ ĐỎ (Ít đỏ hơn, VĂN NÓI)     ===> ĐO ĐỎ (VĂN VIẾT)
TÍM ==> TÍM TÍM (Ít tím hơn, VĂN NÓI) ===> TIM TÍM (VĂN VIẾT)
CHẬM ==> CHẬM CHẬM (Chậm hơn, VĂN NÓI) ===> CHẦM CHẬM (VĂN VIẾT)
NẶNG ==> NẶNG NẶNG (Ít nặng hơn, VĂN NÓI) ===> NẰNG NẶNG (VĂN VIẾT)

Điều đó chứng tỏ rằng tiếng Việt mình có khuynh hướng "âm nhạc" rất tự nhiên, rất phù hợp với tiếng thơ. Tôi phân tích như sau:

1. Vần bằng thì điệp thanh (double) - chữ không thay đổi
    như "Trời hồng hồng, sáng trong trong"

2. Vần trắc thì cho vần bằng vào trước
   như tim tím, be bé, nằng nặng, nhè nhẹ, nho nhỏ, lơn lớn, se sẽ v.v.


Màu mè kể trên coi vậy mà cũng ...màu sắc lắm, như:

Đỏ loét, đỏ hỏn, đỏ lòm,
Đen thui, đen tuyền, đen huyền, đen sì, đen thùi lùi, đen ngòm, đen kịt...

Chó đen thì gọi là chó mực, Mèo đen là mèo mun, gà đen là gà ác, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, ngựa đen là ngựa ô, tóc đen là tóc huyền , tóc nhung..

Vàng khè, vàng ửng, vàng vọt,

Trắng toát, trắng bạch, trắng bệt, trắng ngần,

Xanh xao, xanh mét, xanh như tàu lá, xanh máu mặt, xanh gân, xanh dờn

Nhiều khi hai màu trộn lại với nhau thì lại có nghĩa hoàn toàn khác, không còn liên quan gì tới màu sắc cả, như

  Đỏ Đen = lại có nghĩa là cờ bạc,
  Trắng Đen = lại có nghĩa là rõ ràng !!!

Có những chữ tự nó là "phản nghĩa" với nhau, nhưng khi được xử dụng thành chữ kép, nó lại có cùng nghĩa, thí dụ:

ẤM và LẠNH, phản nghĩa

nhưng

ÁO ẤM và ÁO LẠNH, lại đồng nghĩa!

Tương tự, THẮNG và BẠI, phản nghĩa

nhưng

"Chúa Nguyễn đánh thắng Chúa Trịnh"

đồng nghĩa với

"Chúa Nguyễn đánh bại Chúa Trịnh!"

Thiệt tình, tất cả chúng ta đều nói và viết tiếng Việt bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn thấy nó lạ lùng, ngộ nghĩnh quá, phải không các bạn !!!

Tôi thường so sánh viết văn, làm thơ cũng không khác nào đi đánh trận: số vốn chữ nghĩa cũng giống như súng ống, đạn dược; càng dồi dào từ ngữ thì cũng giống như đoàn quân càng được trang bị vũ khí mạnh mẽ.

Nhưng dĩ nhiên là muốn đánh "thắng" (hay "đánh bại") địch quân, ta còn cần phải có chiến lược hành quân (BÚT PHÁP HÀNH VĂN!)

Tuy nhiên, có chiến lược hay mà ra trận tay không, hay đeo súng mà bỏ quên đạn ở nhà thì cũng không làm ăn gì được!

Thôi, tui xin tạm dừng ở đây, kỳ tới sẽ bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt mình !


Cheeeeeeeers,

NV Hà Smiley Smiley Smiley



Anh Hà mến,
Lâu nay không thấy anh quành trở lại mục viết văn "Tập làm luận" của anh, coi bộ nghề viết nhạc  (tập làm nhạc) có nhiều học trò ủng hộ hơn anh nhỉ  Wink.
Bài nhận xét trên của anh hay lắm đấy, nhưng mà lúc nào thì anh sẽ cho đọc tiếp phần " bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt" đây ạ??

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!!
Reply #101 - 26. Mar 2011 , 19:47
 
Hello chủ quán văn,

Hổm rày QS ghé quán đã lâu mà hỏng thấy chủ quán tiếp đãi trà nước gì cả Undecided Undecided

Nhân vào nhà anh Gú Gồ tìm được bài dưới này (tìm lâu rồi  mà ko thấy) post lên tặng anh đọc suy gẩm vì... nội dung có vẻ phản bác cái "máy làm thơ, làm văn" của anh lắm đó!!


HOA ĐÀO TRONG TRANH


Ngồi trong một hiệu phở, nếu chịu khó quan sát, ai cũng có thể nhận thấy không phải mọi thực khách đều “xử lý” tô phở trước mặt với một phong thái như nhau. Kẻ hì hà hì hục ăn lấy ăn để chẳng có gì tương đồng với người gắp từng đũa một cách khoan thai, vừa ăn vừa nhẩn nha nhấm nháp mùi vị của từng cọng rau thơm hoặc khoái trá hít hà vị cay của quả ớt. Giữa một người ăn cốt lấy no với một kẻ ăn để thưởng thức, thái độ thật khác nhau xa.

Con người trước món ăn vật chất còn khác biệt thái độ, huống chi đối diện với món ăn tinh thần. Kẻ đọc sách cốt để hiểu nội dung ý nghĩa với kẻ đọc sách để thưởng thức cái hay đẹp lấp lánh trong từng câu chữ tuy đều là khách mê văn, xem ra vẫn “đồng sàng dị mộng”.

Nghệ thuật khác với khoa học, không thể chiếm lĩnh nó chỉ bằng khả năng nhận thức đơn thuần. Người ta không thể đến với sự ảo diệu của thi ca trên con đường dùng để chinh phục các phép giải phương trình. Nghệ thuật đòi hỏi tiếp cận theo cách khác: ngoài trình độ tri thức, nó đòi hỏi trình độ cảm thụ.

Đọc thơ Hồ Xuân Hương, ai cũng hiểu. Văn phong của nữ sĩ họ Hồ nôm na, rành mạch, ít giấu diếm. Và người đọc nào cũng có thể bật cười vì những liên tưởng ngộ nghĩnh trong đầu mình. Nhưng từ chỗ bật ra tiếng cười hồn nhiên đến chỗ ngẩn ngơ về phép dụng chữ phong phú, sống động và độc đáo của bà, thái độ đối với văn chương đã khác. Rồi từ chỗ xuýt xoa thán phục đến chỗ nắm bắt được cái thần của con chữ, nghe được hơi hướm của câu thơ mà cảm thấu được đằng sau lối nói ngổ ngáo đầy thách thức kia là nỗi đắng cay của một thân phận phụ nữ lận đận giữa một xã hội nhiễu nhương lại thêm một tầng khác biệt nữa. Sự khác biệt đó, chẳng qua do trình độ cảm thụ bất đồng.

oOo

Cảm thụ vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật không giống với cảm thụ vẻ đẹp của một bông hoa. Cái đẹp của tự nhiên là cái đẹp uyên nguyên, cái đẹp trực tiếp. Đứng trước một rừng đào hoa nở, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, bất kể sự khác biệt về tuổi tác, trình độ, thậm chí dân tộc. Nhưng đứng trước bức tranh vẽ chính rừng đào đó thì chưa chắc khách thưởng lãm đã nhất trí trong sự phẩm bình. Rừng hoa khi đi vào trong tranh, nó không còn là chính nó nữa, mà đã được tái tạo bằng biện pháp nghệ thuật. Nói cách khác, nó đã được “mã hóa” bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Bởi vậy, nó không còn là hoa. Nó là tranh, đòi hỏi phải “giải mã”, đòi hỏi sự am hiểu nhất định về hội họa.

Văn chương cũng vậy. Đó là một thế giới đã được sắp xếp lại dưới bàn tay sáng tạo của nhà văn, muốn khám phá và cảm thông, người đọc ngoài tri thức không thể không trang bị khả năng cảm thụ. Trang bị từ đâu? Thiết nghĩ, từ môn văn trong nhà trường.

Có thể nói chất lượng của lớp công chúng văn học ngày mai tùy thuộc phần lớn vào chất lượng giảng dạy môn văn trong hiện tại. Cố nhiên những môn học khác như lịch sử, địa lý... cũng góp phần bồi đắp tâm hồn của học sinh, nhưng làm cho học sinh biết xúc động trước một trang văn hay, xao xuyến trước một câu thơ đẹp, qua đó biết yêu quý, trân trọng tiếng mẹ đẻ và phát triển lòng say mê văn học, đó là trách nhiệm của môn văn. Giải quyết tốt hay không tốt những vấn đề của mình, môn văn sẽ góp phần tạo ra hay không tạo ra lớp công chúng có trình độ cảm thụ văn học nói riêng, và khả năng lãnh hội cái đẹp nói chung.

Dân trí phát triển, trình độ thưởng thức văn học của công chúng sẽ biến chuyển theo. Nhưng nếu nâng cao dân trí chỉ bó hẹp trong phạm vi tri thức mà xem nhẹ việc giáo dục thẩm mỹ, sự biến chuyển đó e rằng chẳng mấy sâu xa. Đã có một thời, môn văn được giảng dạy như một môn chính trị đạo đức. Học sinh học văn cốt để hiểu bài văn nói gì chứ không phải nói như thế nào. Khi hình thức nghệ thuật không được chú trọng, văn chương đánh mất vẻ duyên dáng của chính nó. Học sinh học để hiểu hơn là để cảm. Khổ thay, phần cảm đã không đậm đà thì phần hiểu cũng dễ trở thành lớt phớt. Cũng như khi ta đứng trước một người con gái, đã không cảm nàng thì còn mất thì giờ tìm hiểu làm chi!

Đọc sách để cảm thụ rồi đi đến chỗ yêu mến, gắn bó với một nền văn học không phải là chuyện giản đơn. Sự hứng thú đối với văn chương sách vở nếu không được chuẩn bị chu đáo ngay từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường sẽ dễ bị sự bề bộn của cuộc sống làm cho phai nhạt.

oOo

Ông bà ta dạy “Học ăn học nói học gói học mở”. Những chuyện “đời thường” đó còn phải học, thưởng thức nghệ thuật lẽ nào là chuyện “tự nhiên nhi nhiên”?

Không phải cặp mắt nào cũng nhìn thấy được vẻ đẹp của một bức tranh trừu tượng, một điệu múa ballet. Cũng như không phải đôi tai nào cũng động đậy khi nghe một vở opéra, một bài giao hưởng. Không được đưa vào làm quen - dù là làm quen có tính cách “xã giao” - trong nhà trường, những loại hình này ngày càng xa lạ với đám đông. Nhưng đó không phải là số phận dành riêng cho nghệ thuật hiện đại. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo cũng chịu một nỗi hẩm hiu không kém. Với cùng một lý do như trên, công chúng ngày nay không cảm thụ nổi cái đặc sắc của nghệ thuật hát bội, và càng ngày loại hình này càng có nguy cơ tàn lụi nếu không kịp thời biến tướng để thành một thứ gì đó không phải là mình. Tuổi trẻ bây giờ đa số thích nghe ca khúc, xem kịch nói, phim ảnh - những nghệ thuật có ngôn ngữ gần với đời thường nhất, vì vậy ít “lôi thôi” nhất.

Bàn về nghệ thuật, những người có liên quan đều nói một cách dễ dàng: “Phải kết hợp dân tộc với hiện đại”. Nhưng nếu để mặc sự kết hợp đó xảy ra bên ngoài môi trường giáo dục và đào tạo chính quy của quốc gia thì sự bền vững và sức lan tỏa của nó phỏng có là bao!

Trong thực tế, không ai thi vào Trường Nghệ thuật sân khấu chỉ để học cách thưởng thức môn hát bội, cũng chẳng làm gì có người ghi tên vào Nhạc viện cốt để mai này biết rung động trước bản giao hưởng Anh hùng của Beethoven. Những nơi này đào tạo những người hành nghề chứ không phải những người thưởng ngoạn, những nghệ sĩ chứ không phải là công chúng bao la.

Công chúng chỉ được tạo nên từ chỗ của mình. Nếu chúng ta vô tình xem nhẹ vai trò có ý nghĩa nền tảng của việc hướng dẫn cảm thụ nghệ thuật trong nhà trường thì những lời than vãn triền miên về các kho sách ế hoặc những lời báo động về một đoàn hát bội hay một đoàn ballet đang giãy chết liệu có khác gì tiếng vọng giữa thinh không!

NGUYỄN NHẬT ÁNH
Back to top
« Last Edit: 26. Mar 2011 , 19:51 by nang ton nu »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 
Send Topic In ra