Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!!  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 
Send Topic In ra
Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!! (Read 13998 times)
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!!
30. Aug 2010 , 06:46
 
Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn


Trong tập truyện này tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe những mẫu chuyện có thật mà tôi đã có dịp chứng kiến trong đời, những mẫu chuyện đã làm cho tôi phải bâng khuâng suy nghĩ không ít. Tôi đặt tên các bài tùy bút này là "Những Thoáng Hương Xưa" vì nó chỉ là những mẫu chuyện ngắn, có khi chỉ vớ va vớ vẫn về những gì xảy ra chung quanh tôi lúc còn ở Việt Nam! Tuy ngắn nhưng nó chất chứa nhiều suy tư và tình cảm của tôi! Viết lại để bạn bè đọc chơi cho vui!

Bài mới nhất đăng ở dưới cùng.

Thân mến,
Nguyễn Văn Hà


Chuyến Phà Đêm



Khoảng gần 10 năm trước, trong một chuyến đi từ Úc về Việt Nam thăm nhà, tôi có dịp đi Hà Tiên để dự đám cưới của đứa cháu gái, con trưởng của anh tôi ở Gò Vấp, lấy chồng ở Châu Đốc. Sau đám cưới, chúng tôi đón xe đò từ Hà Tiên khởi hành lúc 6 giờ chiều đi suốt đêm về Sài Gòn. Vì bắt đầu trể ở Hà Tiên nên khi đến Bắc Vàm Cống thì cũng quá nửa khuya. Xe đò chúng tôi lên kịp chuyến phà chót đêm nay, nếu không phải chờ tới sáng mới có chuyến khác.
Phà chạy được một quãng thì tôi xuống xe đi bộ loanh quanh trên phà cho thư giãn tay chân.

Chợt có một đứa bé gái chừng 10 tuổi cầm một xấp vé số đi đến trước mặt tôi và rao:

"Ông ơi, Bà ơi, Chú ơi, Cô ơi...mua dùm con vài tờ vé số! Ông ơi, bà ơi...."


Tôi đang phân vân chưa biết phải làm sao thì con nhỏ mỡ lời: 

"Dạ ông mua dùm con vài tờ đi, từ sáng tới giờ con chưa bán được tấm nào nên con hổng có tiền ăn cơm bửa nay!"

Tôi nhìn con bé, mặt mày nó lem nhem, quần áo rách rưới, tóc tai rối bời. Con bé cũng nhìn tôi lại, cặp mắt long lanh nhưng nửa như than van, nửa như cầu khẩn! Tôi không quen giá cả, tiền bạc ở Việt Nam nên anh tôi bảo cứ mua cho nó 10 tấm vé số đi. Lúc tính tiền thấy 10 tấm cũng không có bao nhiêu nên tôi mua thêm 10 tấm nửa để giúp con bé. Con bé mừng lắm, cám ơn rối rít rồi chạy đi sang các xe khác trên phà. Biết ông anh có máu ghiền vé số, tôi trao hết cho ổng xấp vé số rồi lửng thửng đi theo sau con bé trên phà coi nó buôn bán ra sao! Tôi thấy con bé đi tới đâu nó cũng rao cùng một câu như nó đã than với tôi:
"Ông ơi bà ơi mua dùm con vài tờ vé số, từ sáng tới giờ con chưa bán được tấm nào nên con hổng có tiền ăn cơm bửa nay!" 

Tôi thấy hơi khó chịu trong lòng vì tôi mới vừa mua 20 tờ vé số cho nó, mà bây giờ nó lại than chưa bán được tấm nào với người khác!  Nhưng suốt gần cả tiếng đồng hồ trên phà, tôi quan sát thấy nó có vẽ nói đúng. Đa số hành khách trên phà không ai chú tâm gì đến con bé, huống hồ chi là mua vé số của nó. Lại còn phải gặp "đối thủ" là những thằng bé trạc tuổi nó hoặc những ông già tật nguyền cũng cầm tập vé số đi bán khắp phà!

Đến hơn 1 giờ sáng thì phà đổ bộ đến bờ bên kia. Tôi thấy con bé chạy òa đến một người thiếu phụ đang đứng trên bến phà, bên cạnh một gánh hàng rong. Có lẽ chị cũng đã vừa bán xong chợ khuya ngoài bến và đang chờ con bé để về chung. Thấy chị, con bé kể lễ, giọng buồn thiu:

"Má ơi, bửa nay bán ế quá. Cũng may có người mua 20 tấm, hổng thôi chắc hổng có tiền ăn cơm!"


Tôi nghe người thiếu phụ bảo con bé:

"Thôi khuya rồi, má còn chút cháo lòng, về nhà má cho con ăn rồi đi ngủ, sáng mai còn đi bán tiếp..."

Khi xe đò chúng tôi ra khỏi phà, tôi thấy hai mẹ con đứa bé gái dìu nhau thiu thỉu bước về nhà. Bóng hai mẹ con thất thểu trong đêm khuya ở bến phà vắng trông thấy buồn cô quạnh quá!

Suốt đoạn đường về Sài Gòn, tôi không cách nào ngủ được. Tôi nhớ ngày xưa lúc tôi bằng tuổi con bé bán vé số, nhà cũng nghèo nhưng vẫn được đi học, đâu đến nổi như con bé phải đi bán vé số mỗi ngày trên phà Vàm Cống từ sáng cho tới khuya! Rồi tôi chợt nhớ lại lời con bé than với mọi người: "...từ sáng đến tối con không bán được vé nào, chắc bửa nay không có tiền ăn cơm..."

Tôi nhủ thầm chắc nó nói thiệt chứ không phải dối như tôi nghĩ. Bửa nay nó như vậy, không biết ngày mai, rồi ngày mốt, ngày kia...nó sẽ ra sao?

Hôm sau, tôi bay về Úc, bỏ lại Sài Gòn với những xô bồ của nó, bỏ lại Việt Nam với những biến đổi khôn lường và nhất là bỏ lại Bắc Vàm Cống đứa bé 10 tuổi  bán vé số với thân phận lênh đênh như con phà bến Hậu Giang đêm nào...

Nguyễn Văn Hà (trích trong tuyển tập "Một Thoáng Hương Xưa" của NVH)



Back to top
« Last Edit: 29. Oct 2010 , 08:29 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa (2): Chuyến Phà Đêm
Reply #1 - 30. Aug 2010 , 09:37
 
Thân chào anh Nguyễn văn Hà

Cám ơn anh  đã cho cả nhà LVD đọc những mẫu chuyện gợi nhớ 1 thời xa xưa , 1 thời thơ ấu thật hồn nhiên nhưng cũng không ít nhiều những nghịch ngợm của lũ học trò ( ông bà vẫn thường nói ---Nhất quỷ nhì ma ...mà thứ ba là chúng ta hỉ ) và mẫu chuyện em bé bán vé số.  TL chưa có dịp về VN , nhưng đã được nhiều bạn về VN qua lại, kể cho TL nghe nhiều câu chuyện thật đau lòng.  Anh Hà à, biết thế , để  thấy trân quý thật nhiều cái thời xa xưa , để trân quý  những gì mình đang có , để thương thật nhiều cho   tất cã những ai chịu 1 thân phận ngặt nghèo.   
Xin cám ơn anh thật nhiều  và mong được đọc thêm những đoản văn ... của anh .   Chúc anh thân tâm hằng an lạc
TL- LVD 73   
Back to top
« Last Edit: 30. Aug 2010 , 09:49 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa (2): Chuyến Phà Đêm
Reply #2 - 30. Aug 2010 , 12:01
 
Cám ơn Tuyết Lan và các bạn LVD đón nhận tôi vào nhà LVD. Thật sự thì ngày xưa LVD và HNC đã là láng giềng rồi chứ đâu phải xa lạ gì!

Còn về đề tài viết về quê hương Việt Nam, có lẽ vì ngày xưa lúc còn nhỏ, nhà tôi không khá giả cho lắm nên các vấn đề xã hội, nhất là đời sống dân quê, người nghèo đã ngấm sâu vào tâm tủy tôi từ lâu, nên tôi hay viết vớ vẫn về đề tài này lắm!

Để nay mai tôi sẽ viết thêm về chuyến đi Hà Tiên cho các bạn đọc thêm!
Thân,
NV Hà

Smiley Smiley Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa (2): Chuyến Phà Đêm
Reply #3 - 30. Aug 2010 , 21:44
 
Nguyen Van Ha wrote on 30. Aug 2010 , 12:01:
Cám ơn Tuyết Lan và các bạn LVD đón nhận tôi vào nhà LVD. Thật sự thì ngày xưa LVD và HNC đã là láng giềng rồi chứ đâu phải xa lạ gì!

Còn về đề tài viết về quê hương Việt Nam, có lẽ vì ngày xưa lúc còn nhỏ, nhà tôi không khá giả cho lắm nên các vấn đề xã hội, nhất là đời sống dân quê, người nghèo đã ngấm sâu vào tâm tủy tôi từ lâu, nên tôi hay viết vớ vẫn về đề tài này lắm!

Để nay mai tôi sẽ viết thêm về chuyến đi Hà Tiên cho các bạn đọc thêm!
Thân,
NV Hà

Smiley Smiley Smiley

Rất mong đợi để được đọc tuỳ bút về chuyến đi Hà Tiên của anh đấy .  TL cũng muốn được viết về những kỹ niệm buồn vui - nhưng hỡi ơi ...tôi nghiệp cho cái trí nhớ ...cằn cỗi ...của TL đấy anh Hà ui . Nên .... thôi xin đành làm độc giả nhé ...
Cám ơn anh đã cho cả nhà được đọc những mẫu chuyện buồn vui về  quê hương . VN dấu yêu ...
TL.
Back to top
« Last Edit: 30. Aug 2010 , 22:05 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH
Reply #4 - 04. Sep 2010 , 23:27
 
Mờ E Me Nặng Mẹ


Đời người ai cũng có nhiều kỹ niệm. Phần tôi chắc cũng như mọi người khác. Nhưng đối với riêng tôi, kỹ niệm đẹp nhất, quí nhất và có thể nói là thiêng liêng nhất trong đời lại cũng chính là kỹ niệm đầu tiên trong đời tôi.

Chỉ tiếc là tôi không nhận ra điều đó cho đến mãi về sau này, khi đã trể...

Khi tôi mới lên 5, mẹ tôi dạy tôi đánh vần abc ở nhà, trước khi gởi tôi vào trường tiểu học trong làng Gò Vấp. Tôi còn nhớ trưa trưa hoặc tối tối mẹ tôi cầm cuốn sách "Em Tập Đánh Vần" kiên nhẫn dạy cho tôi từng mẫu tự, rồi cầm tay tôi tập đồ từng chữ một. Cuốn sách cũ lắm rồi vì mẹ tôi đã dùng nó qua bao nhiêu năm trước để dạy cho các anh tôi khi mấy ảnh mới lên 5 như tôi!

Sau mấy tháng quen với mẫu tự đơn, mẹ tôi bắt đầu dạy tôi ghép mẫu tự thành chữ.  Giờ đây, mỗi lần nhắm mắt lại tôi vẫn còn nghe văng vẵng câu mẹ dạy:

"Bờ a ba huyền bà....Mờ e me nặng mẹ..."

Rồi thời gian trôi qua nhanh. Khi lên 9 lên 10, lúc học lớp nhì lớp nhất, trong khi tôi bắt đầu biết làm luận văn, đọc tạp chí nhi đồng thì mẹ tôi vẫn tiếp tục dạy cho các em kế tôi đánh vần abc khi tụi nó lên 5. Nhưng tôi khám phá ra một điều quan trọng là trình độ học vấn của mẹ tôi có lẽ chỉ lên đến lớp ba, lớp tư thôi, vì mẹ tôi không đủ sức đọc báo hay đọc một bài vở gì quá nửa trang!

Khi tôi lên đệ tứ đệ tam trung học, trong lúc tôi tranh đua với bạn bè coi đứa nào đọc mấy trăm trang các truyện kiếm hiệp Kim Dung một ngày, hay nghiền ngẫm các quyển sách dầy cộm của các triết gia Jean Paul Sartre hoặc Albert Camus, thì mẹ tôi vẫn chưa đọc báo được. Vậy mà mẹ tôi vẫn còn tiếp tục dạy các em út tôi học đánh vần abc!

Sau này tôi nghe mấy đứa em kể lại, lúc tôi du học ở Úc gởi thơ về thăm gia đình, mẹ tôi dù trông tin tôi cách mấy cũng không tự đọc được một mình những bức thơ tôi viết gởi về!  Mẹ tôi phải nhờ mấy đứa em đọc giúp cho bà nhiều chỗ!

Rồi tất cả 10 anh em chúng tôi đều đổ đạt thành tài, nhưng bà mẹ già cũng chỉ biết được vài ba chữ abc.

Mẹ tôi giờ đã mất lâu rồi. Nhưng chỉ gần đây, khi có dịp về thăm mồ mã và quê hương của mẹ, tôi mới biết được là dưới quê, mẹ tôi không có cơ hội để học hết tiểu học! Chắc tại ngày xưa, ông ngoại tôi mất sớm và bà ngoại phải gồng gánh đi bán hàng rong suốt ngày ở các phiên chợ quê để nuôi mẹ và các cậu tôi! Gia cảnh nghèo dưới quê đâu thể nào trông mong gì nhiều!


...


Công ơn cha mẹ như trời biển. Cả đời học vấn của tôi có được là nhờ mấy chữ vỡ lòng abc do bà mẹ quê tôi chỉ dạy thuở ban đầu. Cho nên ngày nay nếu có ai hỏi tôi, quyển sách giá trị nhất trên thế gian là quyển gì, và bản nhạc hay nhất trên đời là bản gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng:

-      Quyển sách giá trị nhất trên thế gian là quyển "Em Tập Đánh Vần" do mẹ tôi dạy tôi lúc tôi còn 5 tuổi, và

-      Bản nhạc hay nhất trên đời là một bản nhạc chỉ có 2 câu giản dị,

                  
"Bờ A Ba Huyền Bà,
                     Mờ E Me Nặng Mẹ!"


Nguyễn Văn Hà
(Trích trong tuyển tập "Một Thoáng Hương Xưa" của NVH)

   
Nhìn lên đỉnh núi nhớ cha,
Trông về biển rộng nhớ bà mẹ xưa…
                         NV Hà

Back to top
« Last Edit: 05. Sep 2010 , 01:08 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH
Reply #5 - 06. Sep 2010 , 10:05
 
TOI HỘC CHÁNH TÃ

Hòi toi còn hộc Đệ Thấc Hồ Ngộc Cẩng, trông tấc cả cát môn hộc, có thể nối toi giổi nhấc là môn chánh tã! Toi còn nhớ thày dại Việc Văng lút nàu củng căng dặng chúng toi:

"Cát em là những mằm non trong xả họi, cát em phảy chú tăm vàu ngôn ngử nướt mình, viếc chử nàu phãi ra chử đó, dấu
HỖI
ra dấu
HỖI
, dấu
NGẢ
ra dấu
NGẢ
. Chĩ vày chử tiến Việc mà viếc khong xông thì nửa lớn làm ăng gì đượt!"

Toi nge thày dại bảu nên cố gắn hộc chánh tã cho thật giổi. Toi nhớ mỏi lầng nọp bày, lút nàu toi củng đượt thày cho đỉm cau nhức lóp, thườn thườn là mừi trên mừi, hay ích nhức củng là chính trên mừi! Thày Việc Văng của toi lút nàu củng khen toi giổi: "Thày dại một mà em biếc mừi!" Thày còn nối: "Niếu tấc cã hộc sinh Việc Nam cã tray lẩn gáy từ Nam ra Bắt vô Trun mà điều giổi về Việc Ngử như em thì nướt mình sẻ tiếng bộ rấc nhanh chống!"

Cúi nâm đệ thấc, tôi đượt vin giự lảnh phầng thưởn hạn nhấc môn chánh tã. Trông bủi lể phác thưởn đó, trườn tôi có mời vày chỵ nử xin Lê Văng Duyệc qua tham giự và củn đễ dúp một tai trông phầng trìn giểng văng ngệ. Trông giờ giảy lau, một chỵ đếnh làm queng ròi hổi tôi hộc cách nàu mà viếc chánh tã giỗi quá! Toi chĩ qua thày Việc Văng cũa toi và trã lời là mội xự điều nhờ vàu phươn pháp dại rấc đặt biệt cũa thày.

Đầu nâm sao, thày Việc Văng đượt bà hịu trưởn Lê Văng Duyệc mời qua dại cho cát cô nử xinh LVD. Nhưn chưa bắc đầu niêng khóa thì thày bị thanh tra bộ dáo giục bắc bỏ từu vì tọi dại chánh tã khát tiu chuẫn cũa bộ!

Ròi thời giang troi qua, toi củng đậu tứu tài và đượt qua Út du hộc. Toi nhớ trông đạy hộc, khi toi nộp bày cho giáu xư chắm đỉm, họ thườn phê bìn là tiến Anh cũa toi viếc gióng tiến Đứt! (Toi chĩ cừi trông bụn, chắt cách viếc tiến Việc cũa toi có ãnh hưởn phầng nàu trông cách viếc tiến Anh chăn?)

Theo tày lịu cũa một hộc giã, tiến Việc lút còn phoi thay mấy ngàng nâm về trướt, giộng phác ăm tiến Việc rấc đơn giãng: khong phâng biệc hỗi ngả và ngai cã dấu quyền, dấu xắt củn khong có! Ròi thời dan troi qua, chắt có lẻ chiệu ãnh hưỡng cũa người Tào, mình mới thiêm nhìu dấu trông dọng nối như ở miềng Bắt bây giờ! Nhìu khi ngòi suy nghỉ, niếu ong Alexander de Rhodes thai vì chế chử viếc tiến Việc dựa trên giộng Bắt, niếu õng dựa trên giộng Nam hay giộng Trung, thì toàng thễ cuột diện ngôn ngử tiếng Việc chún ta sẻ thai đỗi hoàng toàng. Chử tiến Việc chắt sẻ gióng như chử toi đan viếc và niếu có nhửng dáo xư dại Việc Ngử như thày toi, có lẻ nướt Việc chún ta xẻ có nhìu đạy văng hàu lảnh dảy Nobel văng chươn trên thế dới!

by Nguyểng Văng Hà,
viếc tạy Melbourne, Ostralia
ngài sáo, thán chính, nâm 2010

Táy Búc: lút ỡ từu máy nâm trông khám, thày Việc Văng toi chế ra đượt một phươn pháp viếc chánh tã mới nge nối còn hịu ngiệm hơn cách cửu nhìu. Em mông thày đượt thã ra xớm đễ thày truyềng bá nghệ thuậc viếc chánh tã đọc đáu cũa thày cho tấc cã hộc xinh Việc Nam trông nướt củng như ngoài nướt khấp nâm châu bốn biễng, đễ dâng ta có cơ họi tiếng bộ nhanh chống như thày từn au ướt!!!
Back to top
« Last Edit: 06. Sep 2010 , 10:44 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Bản Hùng Ca Quê Hương
Reply #6 - 11. Sep 2010 , 10:23
 
Lời Mỡ Đầu

Khi nói đến tình cảm con người, các văn thi sĩ thường ca ngợi nhiều đến tình yêu. Nhưng đối với những ai đã từng miệt mài  đến sân trường, đâu có tình cảm nào quí giá hơn tình thầy trò, tình bằng hữu...
Riêng đối với những người lưu vong như chúng ta, có lẽ mối tình cao thượng nhất phải là tình quê hương, dân tộc...
Trong bài tùy bút này, tôi muốn mượn lời một bản nhạc để nói lên niềm xúc cảm thiêng liêng đó, niềm xúc cảm đã đeo đuổi suốt đời tôi...

Một Thoáng Hương Xưa : Bản Hùng Ca Quê Hương
 
Đúng 39 năm về trước, nhóm sinh viên du học Colombo Plan 1971 chúng tôi từ Sài Gòn bay đến Sydney vào giửa mùa đông ở Úc, mùa đông năm 1971.
 
Vài tuần trước khi lên đường, tòa đại xứ Úc ở Sài Gòn có tổ chức một buổi họp mặt cho tất cả sinh viên du học năm nay ở sứ quán, có mời các anh chị cựu sinh viên đã từng du học ở Úc và Tân Tây Lan đến để nói chuyện với nhóm đàn em chúng tôi. Tất cả sinh viên chúng tôi từ các trường trung học, từ các thành phố khắp miền Nam Việt Nam lần đầu tiên gặp nhau ở tòa đại xứ Úc.
Tuy nhiên, chúng tôi thật sự bắt đầu thân với nhau hơn khi đặt chân đến Úc.
Chúng tôi được chuyển vào một trường "technical college" ở Sydney để bắt đầu học chương trình "Chuẩn Bị Đại Học" gấp rút dành cho sinh viên Việt Nam trước khi bắt đầu vào các đại học Úc.
Ngoài các giáo sư dạy cho chúng tôi làm quen với các môn học đại học, còn có các supervisors của bộ giáo dục Úc thường đến để lo liệu về các vấn đề "welfare" của chúng tôi. Trong đó có một bà supervisor rất dễ thương tên là bà Smith.

Một hôm bà Smith đến để nói chuyện với chúng tôi trong lớp như thường lệ.
Trong lúc nghỉ giải lao, bất chợt bà bảo với chúng tôi :
"Common boys and girls, why don't you sing the national anthem!"

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau không biết tại sao trong giờ học mà bả lại kêu chúng tôi ca bài quốc ca!
Có đứa hỏi cho rõ :
"You mean the Vietnamese National Anthem?" 

Bà Smith trả lời 
"Of course, the Vietnamese National Anthem!"

 
Mặc dù thắc mắc về lời yêu cầu của bà Smith, chúng tôi thấy ca bản quốc ca cũng là chuyện hay nên chúng tôi đếm 1,2,3 rồi cùng cất tiếng ca:   
"Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi hy..."

 
Nhưng chưa kịp dứt câu thứ nhì thì bà Smith khoát tay kêu lên: 
"No, not that song! I want your National Anthem!"

 
Có đứa trong nhóm la lên tỏ vẻ bất mãn: 
"But it IS our National Anthem!"

 
Bà Smith mỉm cười trả lời: 
"This is how you sing the Vietnamese National Anthem..."
rồi bà quơ tay điều khiển như nhạc trưởng và bắt đầu hát, giọng dĩ nhiên là Úc đặc: 
 
"Việt Nam ! Việt Nam nghe từ vào đời...."

 
Chúng tôi nhìn nhau cười òa lên khi hiểu ra bà Smith muốn nói bài gì, rồi cùng tiếp tục ca chung với bà Smith:
 
"Việt Nam ,Việt Nam , nghe từ vào đời
Việt Nam , hai câu nói
Bên vành nôi: Việt Nam , nước tôi
 
Việt Nam , Việt Nam , tên gọi là người
Việt Nam , hai câu nói
Sau cùng khi lià đời ...
 
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
 
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
 
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời ...."

 
Sau này, bà Smith tâm sự với chúng tôi là dĩ nhiên bà biết bài "Việt Nam, Việt Nam" đó không phải là bài quốc ca Việt Nam, nhưng bà nói từ ngày bà có job supervise sinh viên Colombo Plan bao nhiêu năm nay rồi, sinh viên Việt Nam năm nào cũng hát bài này, riết rồi bà thuộc lòng luôn. Bà còn nói là mặc dù bà không hiểu nghĩa từng chữ, nhưng bà rất thích giai điệu hùng tráng của bản nhạc và thích "ngắm" nét mặt phấn khởi của sinh viên Việt Nam khi họ ca bài này! Bà Smith còn "bật mí" là trong tất cả sinh viên Colombo Plan từ các quốc gia khác nhau đến học ở Úc mà bà supervise (trong đó có Tích Lan, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Phi Châu...) sinh viên Việt Nam là nhóm sinh viên duy nhất hay hợp ca bản nhạc yêu nước này khi họ có dịp hợp mặt với nhau. Bà nói chưa từng nghe sinh viên các nước khác ca hát gì cả!
 
Sau buổi đó, đúng như nhận xét của bà Smith, lúc còn ở Sydney, nhóm sinh viên chúng tôi mỗi lần đi trên xe bus do bộ giáo dục Úc tổ chức đi chơi chung đâu đó hoặc lúc hợp mặt cấm trại, bản đầu tiên chúng tôi hay hát chung là bản “Việt Nam Việt Nam” bất hửu đó. Tôi nhớ có lần cả nhóm Colombo Plan đi du ngoạn ở vùng núi Blue Mountains, khi chúng tôi bắt đầu ca bản VN VN đó lên, có một số sinh viên Thái Lan và Mã Lai ngồi chung xe bus cũng vổ tay theo nhịp ca, mặc dù không biết âm điệu bài ca nhưng đến chữ Việt Nam Việt Nam, họ cũng hát lên theo "Việt Nam, Việt Nam..."
 
Sau vài tháng kết thúc khóa học ở Sydney , chúng tôi chia tay nhau đi khắp các tiểu bang để chuẩn bị vào đại học. Ở dưới Melbourne, một thành phố lớn thuộc miền Nam nước Úc, sinh viên VN chúng tôi từ nhiều nhóm khác nhau lập ra đoàn hướng đạo "Du Mục", thường tổ chức đi cắm trại vào những dịp nghỉ "term breaks". Buổi tối, bên cạnh lửa trại, bài ca đầu tiên và chắc chắn cũng là bài cuối cùng trước khi vào lều ngủ, bao giờ cũng là bài "Việt Nam , Việt Nam " muôn đời đó!
 
Sau này, học xong, ra trường đi làm, tôi không có dịp ca lại bản nhạc này cho đến khoảng 1978 đến 1982, lúc đồng bào tỵ nạn VN qua Úc rất đông (Có lẽ sau Hoa Kỳ, cộng đồng người VN đông nhất trên thế giới là ở Úc. Nhưng nếu nói về tỉ số người VN được chính phủ chấp nhận định cư, so với dân số bản xứ, thì Úc đứng hàng đầu trên thế giới, hơn cả Hoa Kỳ!)

Người VN mình ở đâu cũng thích văn nghệ, nhất là ở Úc. Trong những năm 78 - 82, chúng tôi tham dự những buổi trình diễn gây dựng quỹ cứu trợ người tỵ nạn Đông Dương (mà người Việt mình hầu như chiếm đa số!) Các buổi trình diễn thường diễn ra ở các hí viện trong các thành phố lớn nhỏ khắp nơi.  Khán giả trong hí viện không những có người Úc mà còn có nhiều kiều bào đồng hương Việt Nam đến dự.  Gần như lần nào cũng vậy, người Úc hoặc người VN đồng hương bao giờ cũng yêu cầu chúng tôi bắt đầu với bản nhạc "Việt Nam, Việt Nam" này!

Tôi nhớ có một lần, khi chúng tôi vừa khởi ca câu đầu, cả rạp không ai bảo ai đồng loạt cùng cất tiếng ca chung vang ngời khắp rạp.
 
Việt Nam ,Việt Nam , nghe từ vào đời
Việt Nam , hai câu nói
Bên vành nôi: Việt Nam , nước tôi...
 

Từ sân khấu vừa ca vừa nhìn chung quanh, tôi thấy các bạn đứng cạnh tôi cất tiếng hát thật hùng hồn. Chúng tôi ca như đem hết tấm lòng của người dân Việt Nam nhược tiểu ra thi thố với trường đời thế giới!

Việt Nam , Việt Nam , tên gọi là người
Việt Nam , hai câu nói
Sau cùng khi lià đời ...

Tôi nhìn xuống sân khấu, bất chợt nhìn thấy một bác trai vừa lau nước mắt vừa cất tiếng ca chung với chúng tôi. Tiếng ca của bác như nức nỡ, như nghẹn ngào, như kể lễ thân phận của một người thuyền nhân tị nạn, giờ đã mất quê hương, xứ sỡ.
 
 
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu...

 
 
Rồi tôi đảo mắt nhìn xuống các hàng ghế phía sau, tôi thấy những người thanh niên, thiếu nữ Việt Nam cùng tuổi tôi đang cất tiếng ca thật lớn. Tôi cảm thấy họ ca như ca cho một tuổi trẻ mất quê hương. Họ ca như chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho tương lai mịt mùng sắp đến!

Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời...


Về phía khán giả Úc, mặc dù không hiểu lời, nhưng đến câu nào có chữ Việt Nam Việt Nam thì thấy họ cũng họa theo hai tiếng Việt Nam Việt Nam thật lớn! Tôi không biết họ ca vì thích hai tiếng Việt Nam Việt Nam hùng tráng đó, hay họ ca vì thông cảm cho nổi lòng người dân Việt Nam tị nạn, liều mình bỏ xứ ra đi!
 

Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời ...."

 
Bài hát chỉ vỏn vẹn 5, 6 phút. Nhưng trong 5,6 phút ngắn ngủi đó, khắp cả rạp từ người trình diễn trên sân khấu đến tất cả khán giả dưới hàng ghế ai cũng xúc động, nhiều bác lớn tuổi không cầm được nước mắt!

.........
..........

Rồi thời gian chầm chậm trôi qua. Tính đến nay đã hơn 30 năm rồi.
Mỗi lần nhớ lại bài hát "Việt Nam Việt Nam" chúng tôi đã đồng ca trong những ngày còn chân ướt chân ráo vào ngày mùa đông lạnh cóng đầu tiên ở Úc đó, tâm hồn tôi cảm thấy như ấm lại!
 
Bây giờ tôi đã là người ly hương. Nhưng bài hát và những kỷ niệm êm đềm của những ngày đầu tiên ở Úc đó bao giờ cũng lưu lại trong tôi hình ảnh nước Việt Nam quê hương yêu dấu. Dù ở chân trời góc biển nào tôi cũng không bao giờ quên được!
 
 
Mỗi mùa Thu đến ngoài hiên,
Nhìn hàng lá đỏ bỗng nhiên nhớ nhà,
Quê tôi vào độ tháng ba,
Có hàng me tím xa xa cỗng trường,
Vắt ngang qua Thái Bình Dương,
Đất hiền trái ngọt có hàng dừa xanh,
............ ....

Thuở còn ở với mẹ cha,
Bửa rau bửa cháo xót xa quê nhà,
Nhưng quê tình nghĩa đậm đà,
Cơm canh rau muống dưa cà nào quên!
NVH
Mùa đông 2010, Melbourne

Back to top
« Last Edit: 11. Sep 2010 , 10:25 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #7 - 14. Sep 2010 , 08:28
 
Chè Bắp Nước Dừa



Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh thảm khốc. Nó gây ra nhiều thảm cảnh thương tâm khắp nẻo đường đất nước. Nhưng động lòng nhất vẫn là những biến cố xảy đến cho những người bình dân nghèo khó...

Chuyện xảy ra ở xóm Gò Vấp bình dân chỗ gia đình tôi cư ngụ từ trước đến nay.

Từ lúc học tiểu học cho đến khi lên trung học, tôi vẫn có cái thú đi ăn hàng rong ngoài đường: nó vừa rẽ lại vừa ngon! Trong xóm tôi ở, ngày nào cũng như ngày nấy, có đủ hàng chè, cơm, cháu, mì, trái cây... do các bà các cô khệ nệ gánh tới rồi bày bán dưới tàng cây trứng cá đường Lê Quang Định...

...

Tôi thích nhất 2 món là món chè bắp của chị Tám Liên và món cháu lòng của bà Sáu Lý. Mỗi khi đạp xe đi học về, nếu trong túi còn rủng rỉnh vài đồng, tôi hay táp xe vô, ngồi xuống chiếc ghế "đẩu" trước gánh chè chị Tám để thưởng thức món chè tuyệt hảo này. Chị Tám đi bán thường dẫn theo đứa con gái khoảng bảy tám tuổi, chắc vì không biết gởi cho ai. Tội nghiệp con bé đáng lẽ phải đước đến trường học nhưng phải đi theo bán hàng với mẹ, rồi phải rửa chén, chế nước dừa giúp mẹ!

Thỉnh thoảng tôi cũng không quên tìm đến món cháo huyết của bà Sáu ở ngay cạnh đó!

......

Một hôm đi học về, tôi ngạc nhiên không thấy hai mẹ con chị Tám bán chè đâu cả. Rồi nhiều ngày sau cũng không thấy họ. Bẳng đi 2 tuần mới thấy hai mẹ con họ trở lại. Nhưng kỳ này thấy trên áo bà ba của chị và áo của con chị có kết một miếng vải đen. Chị ngồi bán mà mắt thẩn thờ ráo hoảnh. Còn con bé ngồi xớ rớ bên cạnh thỉnh thoảng cứ khóc kêu
"Ba ơi, ba ơi..."
. Sau mới nghe người ta nói chồng chị vừa tử trận ở Khe Xanh.


Một hai tháng sau, tới phiên bà Sáu Lý nghỉ bán vài ngày. Lúc trở lại bán, tôi lại thấy bà cũng kết miếng vải đen trên áo. Vừa bán, bà vừa cầm khăn lau nước mắt. Hỏi ra thì mới biết thằng con Út của bà mới vừa hy sinh trong trận đánh khốc liệt ở Đồng Xoài, khoảng một tuần trước ngày cưới với cô bạn cùng xóm!


Khi cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, người ta đo cường độ chiến tranh bằng tin tức TV, báo chí. Ở xóm Gò Vấp tôi, thống kê chiến tranh thể hiện qua các miếng vải đen trên áo người bán hàng rong, càng ngày càng nhiều, nhất là sau biến cố Mậu Thân.



Trở lại chuyện chị Tám bán chè, một thời gian sau không lâu thì hoàn toàn không thấy bóng dáng hai mẹ con họ nửa vì nghe nói tiền tử của chồng chị không đủ để họ trả tiền mướn nhà nên họ đã bỏ về quê sinh sống!



Sau này, mỗi lần ăn chè bắp chế nước dừa, tôi vẫn thường hay nhớ lại hình ảnh thương tâm của hai mẹ con góa phụ bán chè ở xóm nhỏ Gò Vấp. Đôi khi không cầm được nước mắt khi nghe câu nhạc



"Nghe tin anh gục ngã,

Dừng chân quán năm xưa,

Uống nước dừa hay nước mắt quê hương..."




(“Những Ngày Xưa Thân Ái” của Phạm Thế Mỹ)

Tuỳ bút Nguyễn Văn Hà,
Melbourne tháng 9, 2010
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #8 - 14. Sep 2010 , 15:49
 
Nguyen Van Ha wrote on 14. Sep 2010 , 08:28:
Chè Bắp Nước Dừa



"Nghe tin anh gục ngã,

Dừng chân quán năm xưa,

Uống nước dừa hay nước mắt quê hương..."[/size][/font]



(“Những Ngày Xưa Thân Ái” của Phạm Thế Mỹ)

Tuỳ bút Nguyễn Văn Hà,
Melbourne tháng 9, 2010






Hello anh Hà,

Đã từ lâu Dzịt đọc cọp các bài sáng tác hay và cảm động của anh. votay

Nay Dzịt xin chào anh và thanks.gif anh .
Chúc anh cùng gia đình an vui, hạnh phúc và nhiều sức khoẻ và  năng lực để sáng tác thêm nhiều truyện , thơ hay  hoahong.gif

...

Thân mến,

DG tulipvang

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #9 - 14. Sep 2010 , 18:37
 
Chào anh Hà, Dương Xi la LVD74. Cám ơn anh dã dang len nhung tuy but cho tui em doc. Rat cam dong. Anh Ha oi, em thay bai viet nao anh cung nhac lai que nha anh o Go Vap. Nha cua em cung o Go Vap. Nhu vay la 2 anh em minh hoc chung trương Tieu Hoc Go Vap roi.
Dương Xi xin chuc anh that vui khoe de sang tac them nhieu bai cho tui em doc.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #10 - 15. Sep 2010 , 07:17
 
Hello anh Hà,

Đã từ lâu Dzịt đọc cọp các bài sáng tác hay và cảm động của anh. votay

Nay Dzịt xin chào anh và thanks.gif anh .
Chúc anh cùng gia đình an vui, hạnh phúc và nhiều sức khoẻ và  năng lực để sáng tác thêm nhiều truyện , thơ hay  hoahong.gif


Dương Xi wrote on 14. Sep 2010 , 18:37:
Chào anh Hà, Dương Xi la LVD74. Cám ơn anh dã dang len nhung tuy but cho tui em doc. Rat cam dong. Anh Ha oi, em thay bai viet nao anh cung nhac lai que nha anh o Go Vap. Nha cua em cung o Go Vap. Nhu vay la 2 anh em minh hoc chung trương Tieu Hoc Go Vap roi.
Dương Xi xin chuc anh that vui khoe de sang tac them nhieu bai cho tui em doc.


Chào các cô Dzịt Gỗ và Dương Xi,

Cho tôi trả lời 2 cô một lúc cho tiện nha!  (Như tiếng Anh họ thường nói "one stone, two ducks, sorry two birds!). Nhưng vì trả lời chung, tôi sẽ viết nhiều nhiều hơn thường lệ!

Tôi rất chân thành cám ơn các bạn đọc bài tôi viết và lại còn viết khuyến khích nữa. Là dân HNC, dĩ nhiên tôi cũng có tham dự trong d/đ HNC, nhưng d/đ này "sìu" quá, nên khi vào d/đ LVD, thấy mọi người sinh hoạt náo nhiệt, bài vỡ qua lại rầm rầm, tôi thấy phấn khởi hơn nhiều!

Chắc các bạn để ý là tôi viết nhiều về đời sống người nghèo, bình dân, lao động ở VN. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên vì ngày xưa lúc còn nhỏ tôi thuộc thành phần như vậy! Cho nên từ nhỏ đến lớn, mối quan tâm đến đời sống của tầng lớp thấp trong xã hội VN mình là mối quan tâm lớn cứ đeo đuổi tôi hoài!

Một phần ngày xưa chính bà ngoại tôi cũng đi gánh hàng rong buôn bán vất vả ở các chợ quê nuôi má tôi và các ông cậu lúc ngoại tôi còn trẻ! Tôi cứ nhủ thầm khi nào có dịp tôi phải viết vài dòng để nhớ ơn ngoại tôi!

Ngoài ra tôi còn thấy một bất công rất lớn cho người phụ nữ VN trong xã hội từ bao nhiêu đời nay:

Tôi có nhận xét là trong các nghề lao động ở Việt Nam chúng ta, cũng cùng làm một công chuyện mà người phụ nữ phải chịu cực hơn người đàn ông nhiều.

Thí dụ như nghề buôn bán hàng rong ngoài đường, nghề làm ruộng hoặc chèo ghe:

- Các bà các cô phải gồng gánh nồi chè, nồi cháo...nặng nề trên vai để đi bán khắp đường phố. Trong khi đó không thấy người đàn ông nào gồng gánh như vậy. Họ đi xe đạp để bán cà rem, kẹo kéo, bong bóng...

- Người đàn bà đội thúng gạo, trái cây, hoặc đá nặng trên đầu. Trong khi đó, người đàn ông thường dùng xe "kút kích" để di chuyển đồ nặng...

- Người đàn bà gánh nước mướn trên vai, người đàn ông chở nước mướn trên xe ba bánh...

- Người đàn bà gòng lưng gieo mạ trên đồng nước. Người đàn ông thường đứng trên chiếc cày cho trâu kéo...

- Người đàn bà chèo xuồng. Người đàn ông thường lái ghe bằng máy đuôi tôm...

- Ngày xưa các bà các cô thường dùng xe velo solex hoặc mobillette. Những loại xe này cần đạp hì hục lúc đầu rất mệt để bắt máy. Trong khi đó đàn ông con trai ngồi yên trên xe Gobel hoặc xe Puýt, chỉ cần đạp máy một cái nhẹ nhàng là máy nổ!

Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng hầu hết khắp xã hội VN mình là như vậy!

Cho nên tôi không biết tại sao người mình nói về "phái mạnh" để chỉ người đàn ông và "phái yếu" để chỉ người đàn bà. Tôi nghĩ, ngược lại mới đúng! Undecided Undecided

Hay câu trả lời giản dị là
PHÁI NAM VỪA MẠNH VỪA KHÔN ??!! 
Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Còn lý do mà tôi hay viết về đề tài "Gò Vấp" thì cũng dễ hiểu thôi: tôi sinh ra và lớn lên ở Gò Vấp nên mỗi lần viết tuỳ bút thì chỉ biết có Gò Vấp thôi!  (Thật sự nếu có ai hỏi tôi là tôi thích địa điểm nào nhất ở Việt Nam, tôi sẽ không ngần ngại trả lời là "Phước Long / Đồng Xoài". Tôi ở những khu trứ danh trong chiến tranh VN này nhiều năm. Để lần tới tôi sẽ kể thêm về Phước Long cho các bạn nghe chơi. Phước Long ít có người biết nhưng hay lắm!!)

Dương Xi ở Gò Vấp mà ở khoảng nào vậy? Gần "Cầu Hang" hay chợ? Hôm trước có cô Tôn Nữ cũng viết cho biết ở Gò Vấp luôn! Như vậy anh hùng hào kiệt xuất thân ở Gò Vấp khá nhiều há !

Sau chót Dương Xi nói có thể học chung trường tiểu học ở GV. Tôi có hình chụp lúc học lớp năm (hay tư?) trong sân trường, post lên cho các cựu học sinh tiểu học GV coi chơi cho đỡ nhớ trường!

Trong sân trường có cây chuối kiểng rất lớn như trong hình chụp. Ngoài ra tôi còn nhớ là mấy năm đầu trong trường còn dùng trống để đánh lên báo giờ vô lớp, ra chơi, tan lớp...Nhiều năm sau mới bắt đầu dùng chuông điện!  (Trong hình, ba tôi chú thích là trường "Tấn Phát", nhưng tôi nghĩ chắc ông già tôi lộn qua trường tiểu học Tấn Phát gần đó mà một người anh học. Chứ trường tiểu học GV hình như đâu phải tên Tấn Phát? Hay là chính tôi lộn đây ta ?!)

...

Cô giáo trong hình chụp là cô "Bích Liên". Cổ cũng hay lắm, nhưng chắc tôi sẽ không dám viết gì nhiều về cỗ đâu (nếu không thiên hạ sẽ mệnh danh cho tôi là "con nít quỉ" thì phiền lắm!)

Thôi sẽ viết thêm sau nha!

Cheeeeeeers, và cám ơn các bạn viết "feedbacks" nhiều lắm!!!

NV Hà  Smiley Smiley Smiley
Back to top
« Last Edit: 15. Sep 2010 , 08:02 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #11 - 15. Sep 2010 , 18:37
 
Anh Hà thân mến,
Đọc hồi ký của anh, Đá thấy gần gũi,  giản dị, chân chất, và dạt dào tình cảm.
Cám ơn anh đã đưa độc giả trở về với tuổi thơ, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng rấr giàu tình người.
Những nhận xét của anh về thân phận của người đàn bà, nhất là đàn bà nông thôn rất chính xác; nhưng anh Hà ơi, trong chiến tranh, người đàn ông là người trực tiếp cầm súng, chiến đấu với VC để bảo vệ miền nam. Hành quân liên miên, ngày đêm cận kề với cái chết.  Sự vất vả nơi hậu phương tuy lớn nhưng làm sao sánh với sự gian khổ và hy sinh của người lính?
Có điều này Đá cảm thấy bất nhẫn vô cùng: trong xã hội VN hiện nay, có rất nhiều đàn ông nướng gần hết số tiền kiếm được vào các quán nhậu, cà phê ôm, karaoke trá hình...Chiều tan sở họ không chịu về nhà với vợ con mà lại đi tìm thú vui cho riêng mình. Tệ nhất là họ tự cho họ có quyền đó!
Đá rất mừng khi được sống ở Mỹ, nơi người đàn bà được tôn trọng thực sư. Trong gia đình, vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, nuôi dạy con cái và chia xẻ việc nhà Smiley
Anh là dân HNC hả? Đá có anh trai trạc tuổi anh, cũng học HNC, ra trường năm 1971.
Mới lần đầu...mà Đá loạn bàn...hơi nhiều. Mong anh xí xóa cho cô em gái này Roll Eyes
Back to top
« Last Edit: 15. Sep 2010 , 18:42 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #12 - 15. Sep 2010 , 23:50
 
Anh Hà ơi,
Nhà của Dương Xỉ ở khu cư xá Trần Quốc Tuấn, gần Cầu Hang. Em không nhớ trường Tiểu Học Gò Vấp có cây chuối to như trong hình, nhưng em nhớ rất rõ trường sát cạnh đường rầy xe lửa, vì mổi ngày đi học em đi đường tắt, đi từ Lò Bún băng qua đường rầy. Còn trường Tấn Phát thì em không biết ở đâu. Nếu đi đường chính thì em phải đi ra đường Lê Quang Định, qua khỏi cầu hang thì quẹo vào đường gì đó (em quên tên) đi 1 đoạn dài, đến cuối đường là trường tiểu học Gò Vấp. Sau này (khoảng năm 1970) có thêm trường tiểu học Gò Vấp II  ở ngay đầu Cầu Hang.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #13 - 16. Sep 2010 , 06:39
 
[
size=8]NgocDoa wrote on 15. Sep 2010 , 18:37:
Anh Hà thân mến,
Đọc hồi ký của anh, Đá thấy gần gũi,  giản dị, chân chất, và dạt dào tình cảm.
Cám ơn anh đã đưa độc giả trở về với tuổi thơ, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng rấr giàu tình người.
Những nhận xét của anh về thân phận của người đàn bà, nhất là đàn bà nông thôn rất chính xác; nhưng anh Hà ơi, trong chiến tranh, người đàn ông là người trực tiếp cầm súng, chiến đấu với VC để bảo vệ miền nam. Hành quân liên miên, ngày đêm cận kề với cái chết.  Sự vất vả nơi hậu phương tuy lớn nhưng làm sao sánh với sự gian khổ và hy sinh của người lính?
Có điều này Đá cảm thấy bất nhẫn vô cùng: trong xã hội VN hiện nay, có rất nhiều đàn ông nướng gần hết số tiền kiếm được vào các quán nhậu, cà phê ôm, karaoke trá hình...Chiều tan sở họ không chịu về nhà với vợ con mà lại đi tìm thú vui cho riêng mình. Tệ nhất là họ tự cho họ có quyền đó!
Đá rất mừng khi được sống ở Mỹ, nơi người đàn bà được tôn trọng thực sư. Trong gia đình, vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, nuôi dạy con cái và chia xẻ việc nhà Smiley
Anh là dân HNC hả? Đá có anh trai trạc tuổi anh, cũng học HNC, ra trường năm 1971.
Mới lần đầu...mà Đá loạn bàn...hơi nhiều. Mong anh xí xóa cho cô em gái này Roll Eyes


  Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #12 - Ngày hôm qua , 23:50    Anh Hà ơi,
Nhà của Dương Xỉ ở khu cư xá Trần Quốc Tuấn, gần Cầu Hang. Em không nhớ trường Tiểu Học Gò Vấp có cây chuối to như trong hình, nhưng em nhớ rất rõ trường sát cạnh đường rầy xe lửa, vì mổi ngày đi học em đi đường tắt, đi từ Lò Bún băng qua đường rầy. Còn trường Tấn Phát thì em không biết ở đâu. Nếu đi đường chính thì em phải đi ra đường Lê Quang Định, qua khỏi cầu hang thì quẹo vào đường gì đó (em quên tên) đi 1 đoạn dài, đến cuối đường là trường tiểu học Gò Vấp. Sau này (khoảng năm 1970) có thêm trường tiểu học Gò Vấp II  ở ngay đầu Cầu Hang. 


_______________________


Chào Dương Si và NgocDoa,

Cám ơn các bạn lại cho thêm feedbacks.
Lần nữa cho tôi trả lời 2 bạn một lúc!

Dương Si:

Phải công nhận là Gò Vấp tuy nhỏ nhưng coi bộ nhiều trường học thiệt! Không trách gì người Gò Vấp tuy bình dân nhưng trình độ dân trí cao!!!  Shocked Shocked Shocked

(Nhắc đến Gò Vấp, cho tui xin lạc đề một chút! Nói về địa danh ở miền Nam có chữ "V", nhiều khi tui nghĩ người Nam Kỳ (như tui!) kỳ thiệt: đã không phát âm chữ V mà trong các địa danh lại cứ đặt tên bắt đầu bằng "V" rầm rầm, tỉ như Gò Vấp, Vĩnh Long, Phú Vinh, Bắc Vàm Cống...Chắc dân Nam Kỳ có óc khôi hài quái đãn hay sao đó!!! Grin Grin Grin )

NgocDoa:

Cảm ơn ND dùng những chữ rất thân tình để phê bình mấy đoản văn của tôi!

Vì thấy có nhiều bạn đọc nhận xét như vậy, cho tôi vài phút để bàn về chuyện này.

Đúng như ND nói, cách hành văn của tôi rất giản dị, là tại vì tôi không phải là văn sĩ! Tôi kiểu như có gì hiện ra trong đầu là cho nó chạy xuống tay viết, không qua một lăng kính màu sắc nào cả. Cho nên văn viết mà cũng không khác gì văn nói! Nghĩa là không bay bướm văn hoa gì cả!

Đó là văn viết. Còn khi làm thơ thì tôi phải thú thiệt là hơi lâu một chút:  khi chữ nghĩa hiện ra trong đầu, tôi bắt nó phải qua vài lăng kính, có cái màu xanh, có cái màu đỏ, cũng có cái không có màu nhưng lại thay đổi hình dạng!!! Sau đó tôi mới kéo nó xuống giấy!

Vì là gốc engineering, tôi rất thích chế biến nhiều thứ! Có lần tôi thấy làm thơ khó quá, tôi có thử "chế" ra một "Máy Làm Thơ" chơi cho vui! Bạn nào thích biết về chi tiết này, tôi sẵn lòng bật mí hết, không dấu diếm gì cả! Tôi dùng "máy" này một thời gian thấy hiệu nghiệm lắm. Nó giúp tôi chế ngự được khó khăn rất lớn ban đầu là "phải viết cái gì đây!!!"  Cool

Nói chung tôi muốn chia sẽ đam mê về thơ văn Việt Nam với tất cả thân hữu, bạn bè gần xa...Các bạn khuyến khích tôi viết thêm nhiều, tôi cũng muốn khuyến khích các bạn viết như vậy. Văn thơ là một thú vui lành mạnh. Đối với tôi, nó như "tập thể dục cho trí óc" vậy!



     Tôi mơ có máy làm thơ,
Đánh vô một chữ máy phơ cả bài!
     Tôi mơ những lúc thở dài,
"Máy thơ" rung động một hai kiếm vần,
     Rồi khi tôi bí phân vân,
"Máy thơ" sẽ viết dần dần cho tôi!  Smiley Smiley Smiley

Sau hết NgocDoa có bàn về vai trò của thanh niên thiếu nữ VN trong thời gian chiến tranh ở nước mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với NgocDoa về quan điểm đó! (Tôi sẽ viết nhiều về đề tài người lính VN trong thời gian chiến tranh trong vài bài tới)

Quan điểm thứ nhì tôi cũng đồng ý là ở Âu Mỹ  (và Úc nữa), nam nữ tương đối bình quyền hơn (tương đối so với VN thôi, chứ vẫn chưa hẵn tuyệt đối đâu!).

Còn vấn đề những tệ đoan của người đàn ông VN ở nước mình bây giờ thì tôi chắc không dám phê bình ai cả, vì cũng đúng như ND nói, tôi cũng chỉ tuổi anh của ND thôi, không đủ thẩm quyền để phán đoán ai cả!

Nhưng có một điều tôi nhận xét là những tệ đoan của người đàn ông VN mà ND đưa ra, theo tôi nghĩ thời nào và ở đâu cũng xảy ra cả, chứ không hẵn chỉ ở VN sau 75 thôi. Nghĩa là (về phương diện thời gian) trước 75 là đã như vậy rồi. (Về phương diện nơi chốn), ở đâu cũng có thể có những tệ đoan đó được, không nhất thiết gì ở VN sau này mà thôi!

Theo tôi biết người VN mình ở Mỹ chắc cũng không phải là gương mẫu cho người VN khắp thế giới đâu! Ở VN, họ có vấn đề của họ. Ở ngoại quốc Mỹ Úc, mình cũng có vấn đề của mình! Thôi thì đèn nhà ai nấy sáng!  Tôi xin có lời chúc mừng cho gia đình của ND đã cố gắng xây dựng hạnh phúc như ND thuật lại. À, đây mới là làm gương thứ thiệt đó!

Tính bổ đồng, tôi rất phục những người có quan điểm mạnh như ND, dầu có đồng ý hay không lại là một chuyện khác! Tôi nhớ có lần đọc một quyẻn sách, tác giả nói rất cương quyết: "YOU MUST HAVE AN OPINION OF EVERYTHING, REGARDLESS!!" Tôi rất đồng ý với lập trường này, ngay cả trong trường hợp lập trường của mình không cùng quan điểm của người khác! Nhưng, yes, nhưng, đồng thời mình cũng phải tôn trọng lập trường của người khác! Có vậy thế giới mới có cơ hội quay vòng vòng hết ngay này sang ngày khác!!! Cool Cool Cool

Thân mến chào các bạn,
Cheeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #14 - 16. Sep 2010 , 12:23
 
Nguyen Van Ha wrote on 16. Sep 2010 , 06:39:
[
size=8]


  Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #12 - Ngày hôm qua , 23:50    Anh Hà ơi,
Nhà của Dương Xỉ ở khu cư xá Trần Quốc Tuấn, gần Cầu Hang. Em không nhớ trường Tiểu Học Gò Vấp có cây chuối to như trong hình, nhưng em nhớ rất rõ trường sát cạnh đường rầy xe lửa, vì mổi ngày đi học em đi đường tắt, đi từ Lò Bún băng qua đường rầy. Còn trường Tấn Phát thì em không biết ở đâu. Nếu đi đường chính thì em phải đi ra đường Lê Quang Định, qua khỏi cầu hang thì quẹo vào đường gì đó (em quên tên) đi 1 đoạn dài, đến cuối đường là trường tiểu học Gò Vấp. Sau này (khoảng năm 1970) có thêm trường tiểu học Gò Vấp II  ở ngay đầu Cầu Hang. 


_______________________


Chào Dương Si và NgocDoa,

Cám ơn các bạn lại cho thêm feedbacks.
Lần nữa cho tôi trả lời 2 bạn một lúc!

Dương Si:

Phải công nhận là Gò Vấp tuy nhỏ nhưng coi bộ nhiều trường học thiệt! Không trách gì người Gò Vấp tuy bình dân nhưng trình độ dân trí cao!!!  Shocked Shocked Shocked

(Nhắc đến Gò Vấp, cho tui xin lạc đề một chút! Nói về địa danh ở miền Nam có chữ "V", nhiều khi tui nghĩ người Nam Kỳ (như tui!) kỳ thiệt: đã không phát âm chữ V mà trong các địa danh lại cứ đặt tên bắt đầu bằng "V" rầm rầm, tỉ như Gò Vấp, Vĩnh Long, Phú Vinh, Bắc Vàm Cống...Chắc dân Nam Kỳ có óc khôi hài quái đãn hay sao đó!!! Grin Grin Grin )

....................



Tính bổ đồng, tôi rất phục những người có quan điểm mạnh như ND, dầu có đồng ý hay không lại là một chuyện khác! Tôi nhớ có lần đọc một quyẻn sách, tác giả nói rất cương quyết: "YOU MUST HAVE AN OPINION OF EVERYTHING, REGARDLESS!!" Tôi rất đồng ý với lập trường này, ngay cả trong trường hợp lập trường của mình không cùng quan điểm của người khác! Nhưng, yes, nhưng, đồng thời mình cũng phải tôn trọng lập trường của người khác! Có vậy thế giới mới có cơ hội quay vòng vòng hết ngay này sang ngày khác!!! Cool Cool Cool

Thân mến chào các bạn,
Cheeeers,
NV Hà



viết nữa đi anh.....votay  , Dzịt đang mê đọc cọp nè...Dzịt thích đọc sách , nghe nhạc hơn là tụm 5 tụ 7 party đó hoahong.gif

...

Thân mến,

DG tulipvang

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #15 - 16. Sep 2010 , 14:44
 
Anh Hà mến, nếu anh có thể chế ra máy làm văn thì em xin order ngay 1 cái, vì em viết văn dở lắm. Từ hồi tiểu học cho tới trung học, môn luận văn của em luôn luôn đội sổ, do đó nhiều lần đi dạo trong DD/LVD, em chỉ biết đọc ké bài của người khác mà thôi. Anh và thầy Đường giống nhau ghê, anh là kỹ sư còn thầy Đường là GS Toán, ai ngờ lại viết văn hay như vậy.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #16 - 17. Sep 2010 , 04:55
 
Dương Xi wrote on 16. Sep 2010 , 14:44:
Anh Hà mến, nếu anh có thể chế ra máy làm văn thì em xin order ngay 1 cái, vì em viết văn dở lắm. Từ hồi tiểu học cho tới trung học, môn luận văn của em luôn luôn đội sổ, do đó nhiều lần đi dạo trong DD/LVD, em chỉ biết đọc ké bài của người khác mà thôi. Anh và thầy Đường giống nhau ghê, anh là kỹ sư còn thầy Đường là GS Toán, ai ngờ lại viết văn hay như vậy.


OK, vậy là Dương Xi là khách hàng đầu tiên order máy làm thơ / viết văn này!

DX than là lúc còn đi học, "Luận văn lúc nào cũng đội sỗ!" Thật sự khi Xi dùng chữ "ĐỘI SỖ"  là theo ý tôi, Xi có khả năng viết văn tiềm tàng trong người rồi mà không biết đó thôi! Lý do là chữ "đội sỗ" này hay lắm, ít có người nhớ tới để mà dùng! Để tôi nói thí dụ nghe, hồi xưa trước 75, các nhạc sĩ, thi sĩ nổi tiếng ở VN dùng những chữ mà phải sống trong xã hội VN chiến tranh lầm than mới cảm được.

Chẳng hạn như câu:  "Thằng bé âm thầm đi vào ngỏ hẹp..."

hay câu (tôi xài trong một tuỳ bút) dùng "chữ trước 75"

"Hai mẹ con dìu nhau gánh hàng đi về. Bóng họ chập chờn dưới ánh điện câu trên đường phố khuya vắng, không một người qua lại..."

Trong hai câu trên, chữ "ngỏ hẹp" và chữ "điện câu" là những chữ mà chỉ những người thuộc thế hệ mình sống ở những ngoại ô thành phố trong hoàn cảnh chiến tranh nghèo nàn ở VN hồi xưa mới cảm xúc và hiểu được nổi niềm của tác giả.

Chữ "ngỏ hẹp" nói lên phố xa nghèo nàn chật hẹp. Còn chữ "điện câu" giản dị bình dân mà tác dụng của nó mạnh lắm: nó hàm chứa đời sống dân lao động nghèo phải "câu điện lậu" của người khác để có điện mà xài!

Cho nên càng ngẩm nghĩ về cách dùng chữ kiểu ngày xưa, tôi càng khâm phục các tác giả trước 75 thiệt nhiều!

Bây giờ trở lại "máy viết văn" mà tôi bàn hôm qua. Một lần nữa, tôi phải lập đi lập lại hoài là tôi không phải là văn sĩ (nhưng rất khoái viết văn!). Dùng chữ "máy" cho xom trò chứ thật sự nó là một "tiến trình" (process) của trí tưởng tượng trong đó tôi dùng "visual objects" để giúp trí tưởng tượng hạn chế của tôi có cơ hội thấy nhiều nhiều thêm một tí.

Cách thức thật sự rất đơn giản nhưng nếu người xữ dụng có trí tưởng tượng phong phú thì cách này khá hiệu lực!

Đại khái mình lấy một tờ giấy trắng, vẽ nhiều vòng tròn trên tờ giấy. Trong mỗi vòng tròn mình viết một hai chữ, chữ gì cũng được. Chữ đó có thể từ trong trí tưởng tượng mình hiện ra, hay có thể là từ những cảnh vật (chủ từ/ túc từ) hay hành động nào đó (động từ) đang xảy ra chung quanh mình. Sau đó mình nối các vòng tròn lại thành như một mạng lưới. Rồi mình nhìn chầm chập vào các vòng tròn với những chữ mới viết xuống, cứ để nó thôi miên mình, chừng vài phút sau, tự nhiên sẽ thấy chữ nghĩa ở đâu hiện ra đầy trên các đường nối giửa các vòng tròn. Lúc đó mình chỉ cần viết xuống các câu văn hiện trên tờ giấy trắng đó! Chẳng khác nào bỏ lưới xuống hồ, kèm theo một ít mồi, 5 phút sau kéo lưới lên sẽ thấy đầy cá trong lưới, tha hồ mà bắt!


OK, bây giờ lấy thí dụ Xi ở Gò Vấp gần Xóm Gà đúng không? Di muốn làm bài thơ về Xóm Gà cho vui:

Trước nhất Di lấy một tờ giấy trắng ra, viết tựa thật lớn: "Bài Thơ Xóm Gà". Sau đó Xi vẽ nhiều vòng tròn trên tờ giấy. Rồi Xi bắt đầu viết xuống trong các vòng tròn bất cứ chữ gì hiện ra trong đầu Xi (dĩ nhiên không thể thiếu chữ "Xóm Gà"). Chẳng hạn như:

- Xóm Gà
- Nhà
- Đường
- Trường học
- Mưa
- Tôi
- Cha Mẹ
- Ngày tháng
- Ăn uống...
- v.v...

Rồi Xi nối các vòng tròn lại với nhau, cứ xẹt qua xẹt lại như mạng lưới cũng được.

Bây giờ Xi thấy giữa chữ "Xóm Gà" với chữ "Nhà" có sự liên kết gì đây:

- Có thể là "Xóm Gà...........Nhà"
- Mà cũng có thể là "Nhà.........Xóm Gà"

Nhìn vô các vòng tròn khác lại thấy chữ "Tôi"...
Khi tôi tự vẽ và dòm tới dòm lui, tôi bắt đầu thấy loáng thoáng một câu như sau: "Nhà tôi ở dưới Xóm Gà". Tui ngâm tới ngâm lui một hồi thấy cũng tạm được (giống như mới câu được một con cá mỡ hàng!), nên tui viết nó xuống thành câu đầu!

Sau đó, tôi lại tiếp tục dòm qua mấy vòng tròn khác coi có bóng dáng cá nào khác không. Rồi tôi lại thêm chữ này, bớt chữ nọ, một lúc sau thành ra bài thơ con cóc như dưới đây
:

     Nhà tôi ở dưới Xóm Gà,
Mỗi mùa mưa lũ nước ra khắp đường,
     Trường Hồ Ngọc Cẩn yêu thương,
Nửa đường Gò Vấp, Sài Gòn không xa...

       Thuở còn ở với mẹ cha,
Quanh năm suốt tháng dưa cà mà ngon,
       Dẫu cho sông cạn đá mòn,
Xóm Gà muôn thuở vẫn còn trong tim!!!!
   Grin Grin Grin

Đó, đại khái cách viết văn hay làm thơ của tôi khởi sự là như vậy! Thỉnh thoảng bị bí (Writer mental block), tôi cũng hay quệt quạt vài vòng tròn như vậy để giúp đầu óc vượt qua ải bí đó!!!

Tôi viết ra một phần để giúp ý cho những bạn như Xi muốn viết văn mà không biết bắt đầu ra sao, hãy thử cách trên xem sao. Nhưng một phần cũng để tìm thầy (và cô) chỉ giáo thêm để tôi được cơ hội học hỏi thêm. (Bởi vậy mới gọi là diễn đàn chớ!)

Khi Xi bắt đầu dùng cách trên khá rồi, Xi có thể thêm vô những "hoa bướm, màu sắc" (mà tôi gọi là lăng kính) thể hiện qua các túc từ, hoặc những trạng từ. Tôi khám phá ra một điều hay hay là những bài thơ hay những bản nhạc hay, thường xữ dụng nhiều trạng từ, túc từ hoặc những chữ không có ý nghĩa gì cả nhưng rất lợi hại trong cách hành văn như "mà, là, thì, rất, quá, lắm v.v..."

Sau cùng (nhưng chưa phải là sau hết), tôi thường dụng tự điển Anh Việt trong internet (như vietdict.com) để lấy ý. Đây như một con dao hai lưỡi: người VN mình sống ở ngoại quốc lâu quá nên nhiều khi (như tôi) tiếng Việt không khá bằng tiếng Anh. Nhưng tôi lại đổi điều này ngược lại thành ưu điểm thay vì nhược điểm. Nghĩa là khi tôi bí không biết phải diễn tả bằng tiếng Việt ra sao thì tôi xoay qua tiếng Anh, khỏ vài chữ tiếng Anh trong tự điển on-line là nó sẽ tung ra một tràng tiếng Việt tha hồ mà chọn!

Nhưng nói cho cùng, tôi thấy yếu tố quan trọng nhất để viết văn, làm thơ là niềm đam mê (passion). Không phải chỉ đam mê viết văn hay làm thơ thôi, mà còn đam mê một ý tưởng hay một lý tưởng nào đó!

(Tôi vẫn thường chủ trương là cuốn tiểu thuyết hay nhất trên thế gian là cuộc đời của bạn!)

Thôi tạm đủ cho vài mô tả về "máy làm thơ / viết văn" của tôi rồi. Tôi không có ý múa rìu qua mắt thợ (thầy thì đúng hơn!), vì chắc chắn trong d/đ này có rất nhiều tác giả viết quá hay mà tôi rất hâm mộ. Nhưng chắc tại "điếc không sợ súng!", một phần tôi biết cũng có nhiều bạn chỉ thích đọc mà không thích viết vì ngại, như trong trường hợp của Xi. Hy vọng là mấy ideas trên sẽ giúp cho Xi và các bạn đó được một vài "dụng cụ" ngoài cây viết để viết được vài đoản văn trao đổi với nhau trên d/đ cho vui! Xi cứ viết bừa đi! Nếu không ai đọc thì tui đọc cho! Smiley Smiley Smiley

Cheeeers,
NV Hà
TB: Đừng quên "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim!"
Back to top
« Last Edit: 17. Sep 2010 , 05:13 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #17 - 17. Sep 2010 , 13:14
 
Chào anh Hà. Cám ơn anh đã tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước. Em xẽ ráng tập luyện. Hy vọng sẽ có kết quả. Chúc anh thật nhiều vui-khoẻ.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thuc-Khanh
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 839
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #18 - 17. Sep 2010 , 19:30
 
Nguyen Van Ha wrote on 17. Sep 2010 , 04:55:



OK, vậy là Dương Xi là khách hàng đầu tiên order máy làm thơ / viết văn này!


TB: Đừng quên "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim!"


Chào anh Hà ạ ,

Em là hậu sinh của các anh chị (LVD-81)...Mấy lâu nay em cũng có đọc ké mấy truyện anh viết. Tính cứ núp đọc ké hoài nhưng hôm nay thấy anh chỉ dạy cho cách viết văn thấy hay quá nên em chạy ra chào anh & cám ơn anh đã bỏ công chỉ vẻ cho dân lơ tơ mơ như em...
TK (aka Út Lắc)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #19 - 18. Sep 2010 , 02:38
 
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #17 - Ngày hôm qua , 13:14    Chào anh Hà. Cám ơn anh đã tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước. Em xẽ ráng tập luyện. Hy vọng sẽ có kết quả. Chúc anh thật nhiều vui-khoẻ. 
Dương Xi
______________________________
Thuc-Khanh wrote on 17. Sep 2010 , 19:30:
Chào anh Hà ạ ,

Em là hậu sinh của các anh chị (LVD-81)...Mấy lâu nay em cũng có đọc ké mấy truyện anh viết. Tính cứ núp đọc ké hoài nhưng hôm nay thấy anh chỉ dạy cho cách viết văn thấy hay quá nên em chạy ra chào anh & cám ơn anh đã bỏ công chỉ vẻ cho dân lơ tơ mơ như em...
TK (aka Út Lắc)


Chào Dương Xi va Thuc Khanh,

Tôi không dám nhận là "chỉ dạy" gì đâu!
Thật sự tôi chỉ muốn "trao đổi" vài ba kinh nghiệm về thú viết văn và làm thơ với các thành viên khác trên diễn đàn thôi!  (nhưng tính cho đến nay thấy "trao" không mà chưa thấy "đổi" gì với ai cả!)  Cry Cry Cry

Chắc tại tôi gốc engineering nên đầu óc rất thực tế. Chuyện gì cũng thích phân tích rồi tổng hợp, ngay cả chuyện thơ văn!

Tôi nhớ hồi xưa khoảng năm 67, 68, tôi có đọc cuốn "Hương Sắc Trong Vườn Văn" của học giả Nguyễn Hiến Lê 

(Tôi thú thật là cả cuộc đời suy nghĩ, tư tưởng, nhân sinh quan của tôi gần như chịu ảnh hưởng đến 80% bởi những sách vở của ông NH Lê)

Trong quyển sách này, tác giả phân tích cách hành văn, cách dùng chữ của những tác giả, thi sĩ ở VN và khắp thế giới. Tôi thấy chỉ cần đọc lời phê bình của ông học giả này nhiều khi còn "đã" hơn đọc lời văn hay lời thơ nguyên thuỷ! Từ đó, mỗi lần đọc sách hay thơ, tôi đọc theo lời khuyên của NH Lê, nghĩa là "đọc tích cực" (proactive) chứ không phải đọc kiểu thụ động thôi, đọc kiểu như nếu mình phải viết như vậy thì mình phải viết làm sao. Cách đọc với tinh thần mới đó làm tôi thấy gần gũi, thông cảm với tác giả hơn và kết quả là thấy đọc sách, đọc thơ trở thành mộ thú vui thoải mái, lành mạnh, bổ ích vô cùng!

Còn phương pháp vẽ nhiều vòng tròn trên tờ giấy thật sự giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề rắc rối khác, chứ không phải viết văn thơ không đâu! Nó rất hửu dụng cho những người chậm trí như tôi. Nhưng không sao, "cứu cánh biện minh cho phương tiện" mà!!!

Một lần nữa, tôi khuyến khích các bạn, các em nếu thích viết thì cứ nhào vô viết, viết bừa cũng được, miễn có viết là đươc rồi! Giống như câu chuyện dưới đây:

Trong giờ luận văn ở một lớp tiểu học, cô giáo ra đề "Em Hãy Tả Một Gia Đình Nghèo".
Có một em học trò viết như sau: "Trong nhà em ai cũng nghèo. Ba em cũng nghèo. Má em cũng nghèo. Bác Quản Gia cũng nghèo. Chú Tài Xế cũng nghèo. Người giúp việc cũng nghèo. Bà Nấu Bếp cũng nghèo. Anh làm vườn cũng nghèo. Biệt Thự gia đình em ở cũng nghèo. Nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu của gia đình em cũng nghèo....Nói tóm lại chưa thấy gia đình nào nghèo hơn gia đình em!!!"

Nếu tôi là cô giáo đó, tôi sẽ chấm bài luận của em này 9/10 (4 điểm cho tính thành thật, thấy sao viết vậy và 5 điểm cho tánh can đảm!!)

==> con nít vô tư = người lớn điếc không sợ súng!

Cho thí dụ này để tôi dẫn đến một câu hỏi chung cho mọi người: Có ai muốn thử viết "sống" (live) trên d/đ này không. Coi nó như chơi game vậy thôi. Tôi đưa ra một đề tài rồi các bạn, các em viết một bài ngắn chừng 8 tới 10 dòng thôi. Sau đó đăng ra trên d/đ cho mọi người đọc chơi. Làm luận kiểu này hơi khác với làm luận trong lớp là thay vì chỉ có một thầy cô, kỳ này chắc sẽ có khoảng 300 thầy cô khắp thế giới đọc và chấm điểm!

It should be a lot of fun!

Nhớ là nội có ý dám viết dám đăng là đã thu được 5/10 rồi đó !! Smiley Smiley Smiley

Thân mến chào DX, TK và cả làng!
Cheeeeeers,
NV Hà
(Ừ mà Út Lắc đừng quên câu "Hậu Sinh khả uý" đó nghe!)

Back to top
« Last Edit: 18. Sep 2010 , 04:41 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Thuc-Khanh
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 839
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #20 - 19. Sep 2010 , 09:24
 
Nguyen Van Ha wrote on 18. Sep 2010 , 02:38:
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #17 - Ngày hôm qua , 13:14    Chào anh Hà. Cám ơn anh đã tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước. Em xẽ ráng tập luyện. Hy vọng sẽ có kết quả. Chúc anh thật nhiều vui-khoẻ. 
Dương Xi
______________________________

Chào Dương Xi va Thuc Khanh,

Tôi không dám nhận là "chỉ dạy" gì đâu!
Thật sự tôi chỉ muốn "trao đổi" vài ba kinh nghiệm về thú viết văn và làm thơ với các thành viên khác trên diễn đàn thôi!  (nhưng tính cho đến nay thấy "trao" không mà chưa thấy "đổi" gì với ai cả!)  Cry Cry Cry



Cho thí dụ này để tôi dẫn đến một câu hỏi chung cho mọi người: Có ai muốn thử viết "sống" (live) trên d/đ này không. Coi nó như chơi game vậy thôi. Tôi đưa ra một đề tài rồi các bạn, các em viết một bài ngắn chừng 8 tới 10 dòng thôi. Sau đó đăng ra trên d/đ cho mọi người đọc chơi. Làm luận kiểu này hơi khác với làm luận trong lớp là thay vì chỉ có một thầy cô, kỳ này chắc sẽ có khoảng 300 thầy cô khắp thế giới đọc và chấm điểm!

It should be a lot of fun!

Nhớ là nội có ý dám viết dám đăng là đã thu được 5/10 rồi đó !! Smiley Smiley Smiley

Thân mến chào DX, TK và cả làng!
Cheeeeeers,
NV Hà
(Ừ mà Út Lắc đừng quên câu "Hậu Sinh khả uý" đó nghe!)


Anh Hà à ,

Út Lắc chắc là..."hậu sinh khả ố" đó anh ui !!

Anh cứ "ra đề" đi chắc chắn là sẽ có nhiều chị hưởng ứng lắm đó.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #21 - 19. Sep 2010 , 11:05
 
Thuc-Khanh wrote on 19. Sep 2010 , 09:24:
Anh Hà à ,

Út Lắc chắc là..."hậu sinh khả ố" đó anh ui !!

Anh cứ "ra đề" đi chắc chắn là sẽ có nhiều chị hưởng ứng lắm đó.


Chị Đ Đ đoán là Thục Khanh chơi chuyền banh giỏi lắm, phải không nào  Grin Grin
Cám ơn anh Hà đã chia sẽ những kinh nghiệm của anh trong quá trình viết văn cũng như cơ cấu của cái máy làm văn. Nếu năm xưa mà có cái máy này thì chắc hẳn cô Ngọc Mai đở cực nhọc chút chút khi chấm bài luân văn của học trò   Cool
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #22 - 19. Sep 2010 , 14:24
 
Chào anh Hà, Dương Xỉ nghe lời anh vẽ ra rất nhiều vòng tròn, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ gì để ghi trong đó. Em xin dơ 2 tay chào thua trước cho chắc ăn. Em biết có nhiều người đang nóng lòng chờ đọc bài mới của anh, vậy anh Hà ơi, sáng tác thêm cho tụi em đọc ké nghe. Cám ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình thật nhiều an lành.
Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #23 - 19. Sep 2010 , 16:38
 
Hế lô anh Hà,
Long time, no hear. Chà lóng rày anh Hà có nhiều fan quá hỉ, message qua lại "rầm rầm" lại còn sáng chế máy làm thơ nửa chớ. Hay quá
Máy của anh coi bộ good idea à nhe, thank you. Hí hí Cheesy nó gom chữ tả pin lù rồi bát mình suy nghĩ...sau dó mới nhả thơ, dĩ nhiên phải thêm thát chút dỉnh vần diệu, hoa lá cành và theo TN diều chủ yếu là..." hồn phải lìa khỏi xác" nghĩa là phải thật mơ màng khi ấy thơ mình mới thật là...ấn tượng !!! Khó quá chéc coi bộ sự nghiệp sáng tác của mấy mầm non như tụi em hổng xong rồi .

Thôi mình chơi trò NỐI VAN bát chước trò NỐI THƠ ở cung HGNX di. Như anh dề nghị mình chỉ viết một doản van ngán 5,7 dòng. TN xin OK. Vậy anh ra dề tài và viết thử làm nháp di, xong anh bold từ ngữ nào dó và dùng... "nhất dương chỉ" trúng ai người ấy phải viết vì ko ai tình nguyện dâu anh, TN nghĩ tối thiểu viết 2 dòng còn có khả nang thì ko hạn dịnh.

Trò chơi này dược bà giáo dạy AV của TN dùng dể luyện nói ứng khẩu, cô nghĩ ra 1 từ rồi chỉ dịnh 1 người nói, nói xong thì họ có quyền chỉ người khác và cứ thế luân phiên nhưng nói ứng khẩu thì run lám chữ bay mât tiêu, còn viết thì chác có thì giờ suy nghĩ dỡ hơn, nếu ai bị bí...thì anh Hà chịu trách nhiệm gỡ rối à nhe. Hy vong d/d sẽ nhộn nhịp và cũng là cách chúng ta luyện van dể dầu óc ko bị rỉ set


Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #24 - 19. Sep 2010 , 19:33
 
Đ Đ wrote:
Chị Đ Đ đoán là Thục Khanh chơi chuyền banh giỏi lắm, phải không nào  Grin Grin
Cám ơn anh Hà đã chia sẽ những kinh nghiệm của anh trong quá trình viết văn cũng như cơ cấu của cái máy làm văn. Nếu năm xưa mà có cái máy này thì chắc hẳn cô Ngọc Mai đở cực nhọc chút chút khi chấm bài luân văn của học trò
Dương Xi wrote on 19. Sep 2010 , 14:24:
Chào anh Hà, Dương Xỉ nghe lời anh vẽ ra rất nhiều vòng tròn, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ gì để ghi trong đó. Em xin dơ 2 tay chào thua trước cho chắc ăn. Em biết có nhiều người đang nóng lòng chờ đọc bài mới của anh, vậy anh Hà ơi, sáng tác thêm cho tụi em đọc ké nghe. Cám ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình thật nhiều an lành.


Chào các bạn Đ Đ, DX, ThucKhanh và TonNu,
Để tôi xin phép trả lời DD va DXi trước rồi sẽ trả lời TK và TN sau (vì sẽ ra đề tài cho 2 TK và TN làm! Chuẩn bị đi nghe!)

(Trước khi viết, tôi lại phải đọc câu thần chú này lần nữa để bà con không có ai hiểu lầm cho tui: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VĂN SĨ, CŨNG KHÔNG PHẢI GS VIỆT VĂN. Thật sự chính tui cũng đang tập làm luận như đa số mọi người khác, chứ chẳng có hay ho gì đâu!)

Có một điều tôi nhận xét là nếu mình có óc tưởng tương thật mạnh, nhiều possibilities có thể xảy ra lắm! Thí dụ như câu

"Không thầy đố mày làm nên"


mà ai cũng biết đúng không!

OK, cũng cùng 6 chữ đó, mà nếu bạn đổi thứ tự thì sẽ có không biết bao nhiêu câu khác dựa trên phối hợp của 6 chữ đó (nói theo toán thì có 6 luỹ thừa 6 câu như vậy, nghĩa là nhiều lắm!!!)

Sau đây chỉ là vài câu tiêu biểu thôi, bạn hãy đọc chậm rãi từng câu để thấy sự thay đổi ý nghĩa của mỗi câu:

1. Không thầy đố mày làm nên

2. Làm thầy không nên đố mầy

3. Mầy không nên đố thầy làm

4. Mầy không nên làm thầy đố

5. Không làm thầy mày nên đố

6. Đố mày không nên làm thầy

7. Làm thầy mày không nên đố

8. Không làm thầy nên mày đố
(Sounds like me!  Roll Eyes )

V.v...

Tôi dùng thí dụ trên để chứng minh là, cũng cùng một sự kiện (giống hệt 6 chữ), mỗi người trong chúng ta sẽ viết khác hẵn nhau (cả hằng hà sa số các câu khác nhau), tuỳ theo ta "THẤY" cái gì trong cùng sự kiện đó!

Đa số, có thể nói là 99%, ai cũng thấy câu 1 thôi, ít có ai "THẤY" từ câu số 2 trở đi! Nếu bạn có óc tưởng tượng, bạn sẽ "thấy" thêm rất nhiều các câu khác. Trong trường hợp tôi, trí tưởng tượng của tôi hơi hạn hẹp nên tôi dùng phương pháp "visual objects" để giúp trí tưởng tượng một tay!

Đó là dùng chữ thôi mà đã như vậy rồi. Nếu mình dùng "câu" hoặc paragraph, kèm theo một chút cảm xúc trong đó nữa thì như thành ngữ tiếng Anh: "The sky is the limit!"


Cheeeeers,

NV Hà





Back to top
 
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Chè Bắp Nước Dừa
Reply #25 - 20. Sep 2010 , 02:29
 
Thưa anh,

Em xin thêm : Thầy đố nên mày không làm !

Học trò hư ! như em !


Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, Tập Làm Luận Văn
Reply #26 - 20. Sep 2010 , 06:54
 
Xuan wrote on 20. Sep 2010 , 02:29:
Thưa anh,

Em xin thêm : Thầy đố nên mày không làm !

Học trò hư ! như em !




Chào Xuân,

Cám ơn Xuân đã khai triển thêm cho tập hợp 6 chữ đó.
Quả là hào hứng thiệt, cũng cùng 6 chữ mà mỗi cá nhân có thể "thấy" một tập hợp chữ khác nhau, biểu lộ cá tính của mình!

(Cho tui xin xổ nho một chút nha. Người xưa thường nói: "Nhìn mà không thấy. Thấy mà không hiểu. Hiểu mà không "ngộ"! Tui chỉ dùng câu nho này để có lời khen Xuân là sao dòm tới dòm lui 6 chữ này mà vừa "thấy" lại vừa hiểu mà lại còn vừa "ngộ" nữa! Giỏi lắm!)

Nhưng thôi bây giờ chắc để tui ra đề luận cho TK và TN làm, vì 2 bạn này chắc xe đang nóng máy, muốn zdọt càng sớm càng tốt!

OK, đề là thế này:

Bối cảnh: Quán kem Đa Cao khoảng tháng 6 năm 1970

Nhân vật:
1. Hồng (nữ sinh trung học)
2. Ngọc (bạn gái thân cùng lớp Hồng)
3. Trung: (bạn trai của Hồng, đang học đại học)
4. Tuấn: (bạn của Trung, đi lính, về Sài Gòn nghỉ phép, chưa hề biết Hồng lẫn Ngọc)

Câu chuyện thật ngắn mà bạn phải viết:

Hồng và Trung hẹn nhau ở quán kem. Hồng đến trước ngồi chờ trong quán thì tình cờ gặp Ngọc. Hai người ngồi với nhau trò chuyện và đợi Trung. Khi Trung đến, Trung lại dẫn theo Tuấn, bạn học cũ, giờ đi lính.

Job của bạn là bạn phải tả lại vắn tắt những cảnh trí trên cho đọc giả xem. Quan trọng là phải viết lên những cảm nghĩ trong đầu của nhân vật mà bạn xem là nhân vật chính. Viết ra vài câu đối thoại ngắn để cho đọc giả hiểu được tâm trạng của các nhân vật!!

OK, rất giản dị!

Trước khi các bạn ngồi xuống viết, cho tui bàn vài câu giúp ý.

Cũng giống như 6 chữ trong thí dụ kỳ rồi, trong đó 99% sẽ nói liền câu "Không thầy đố mày làm nên", tôi đoán chắc phần lớn người viết sẽ viết kiểu "bình thường", tức là cho Hồng + Trung tiếp tục là cặp tình nhân với nhau và họ sẽ làm "mai" cho Ngọc và Tuấn quen nhau!

Đó là trường hợp 1 (khá điển hình)

Viết như vậy là cũng hay lắm rồi, NHƯNG

(Sorry tui lại dùng toán giải tích ở đây)
Nếu ta gọi 4 nhân vật trên là A, B, C, D thì "cặp / đôi " thật sự có đến ÍT NHẤT là 6 possible combinations như sau:
AB, AC, AD,
BC, BD,
CD

Có nghĩa là bạn phải xem những trường hợp khác, tỉ như:

- Trường hợp 2: Hồng thấy Tuấn đẹp trai quá nên bỏ Trung theo Tuấn, để Ngọc tạm thời "chăm sóc" bồ cũ (Trung) giùm!

- Trường hợp 3: Tuấn thấy cả Hồng lẫn Ngọc đẹp quá, hành quân lâu ngày trong rừng, nay có dịp về Sài Gòn, cầm lòng không được nên "vớt" luôn cả Hồng lẫn Ngọc! Grin Grin Grin

- Trường hợp 4: Cả Hồng lẫn Ngọc bị tiếng xét ái tình với Tuấn khi mới gặp Tuấn lần đầu, nên "xâu xé" nhau để giành giựt Tuấn! Undecided Undecided Undecided

- Trường hợp 5: Cả Trung lẫn Tuấn thấy sao con gái Sài Gòn "xảnh xẹ" quá nên rũ nhau về quê cưới phứt 2 cô gái ở Cà Mau cho rồi! Cry Cry Cry

- Trường hợp 6: (hơi "taboo" một chút): Hồng "khám phá" ra là mối tình với Trung chỉ là bề ngoài. Thật sự nàng có nhiều "cảm giác" khi có những giây phút gần gũi riêng tư với cô bạn thân hơn!! Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

- Trường hợp 7, 8...???

Có thể những bạn như Xuân nhìn tới nhìn lui sẽ "thấy" và "ngộ" nhiều trường hợp khác độc đáo hơn nữa mà tui không "thấy" không "ngộ" hết!!! Smiley

Một lần nữa tui chỉ muốn chứng minh là toán / visual objects / trí tưởng tương sẽ giúp ta "thoát khỏi" cách suy nghĩ thông thường để tạo ra những sáng tác thật độc đáo!

Ngoài ra, khi viết khác kiểu bình thường (trương hợp 1) như vậy, bạn sẽ thấy là nhân vật chính của câu chuyện bây giờ có thể là bất cứ ai (Ngọc, Trung hoặc Tuấn) chứ không  nhất thiết phải là Hồng!

NHƯNG, (lại nhưng khác nữa!)

Có những câu chuyện mà không có môn toán hay trí tưởng tượng nào có thể viết hay hơn được. Tôi muốn nói đến những chuyện có thật trong đời, tỉ dụ như chuyện tình nỗi tiếng trong lịch sữ VN, chuỵên tình của công chúa Huyền Trân và tướng trẻ Trần Khắc Chung. Huyền Trân phải nghe lời vua cha gã con gái cho vua Chiêm Thành để đổi lấy 2 châu mỡ rộng bờ cõi nước Nam. Điều trớ trêu là Trần Khắc Chung phải nghe lệnh vua cầm quân hộ tống kiệu của người yêu, công chúa Huyền Trân, đến biên giới Việt Chiêm để giao Huyền Trân cho vua Chiêm về làm hoàng hậu nước Chiêm Thành! Tôi nghĩ chắc không có bút viết nào diễn tả được nỗi lòng của Huyền Trân công chúa trong tình cảnh đau lòng đó!

Trong trường hợp này, mặc dù có 3 nhân vật, nhưng bạn sẽ không có combination nào khác để chọn ngoài trừ combination đã viết vào lịch sữ lãng mạn khét tiếng của VN!

Thôi, tui tạm dừng ở đây để 2 bạn TK và TN bắt đầu làm bài  (Nếu có bạn nào khác muốn nhảy vô tham dự, tui chắc chắn là tất cả đọc giả sẽ welcome!)

Thân mến,
NV Hà Smiley Smiley Smiley
Back to top
« Last Edit: 20. Sep 2010 , 07:04 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #27 - 20. Sep 2010 , 07:22
 
Trời ơi, rắc rối quá, em có solution khác hay lắm :
a. A và B chịu nhau
b. C và D buồn quá chịu nhau luôn,

4 người dọn qua San Francisco, được hôn Anh ? ha ha ha
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #28 - 20. Sep 2010 , 07:35
 
Xuan wrote on 20. Sep 2010 , 07:22:
Trời ơi, rắc rối quá, em có solution khác hay lắm :
a. A và B chịu nhau
b. C và D buồn quá chịu nhau luôn,

4 người dọn qua San Francisco, được hôn Anh ? ha ha ha

 
Í mèn ơi, Xuân mần việc mai mối engineering style lẹ nhu chớp hè ( tính dùng chữ hà nhưng sợ phạm húy  Grin ) , votay Smiley
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #29 - 21. Sep 2010 , 16:38
 
Chào anh Hà,

Nghe anh Hà điểm danh TK và TN, trời quơi run quá xá là run vì phải làm homework rồi nè, chác phải ôm cái bình hơi quá hà!! Tongue Tongue
Xin dơ tay : dạ em mới học pre school, thầy cho đề cỡ 12, đại học, em "nhảy" chác trẹo chân. Có bài luận mẫu ko ạ?...hoạc điền vào chỗ trống bài có sãn thì em còn ráng qua cầu...bị bị dzì housework cũng nhiều, nào là heo kêu, con khóc, chồng..., lại còn ra đồng với con trâu đi bừa, dzìa nhà em bân...luyện phin rồi kkkkkk,  thế nên tánh em thật thà, thành thật khai báo thì hơn chớ hổng viện cớ câu giờ rôi..âm thầm "núp" luôn như nhỏ TK (hi TK cười miếng làm quen, nhất tiển song điêu em bị trúng tên hay sao dzị, cứ tt khai báo thì nhà lước sẽ được khoan hồng.)

TN thấy anh rất phấn khích và có lòng chia xẻ kinh nghiệm đọc và viết van cho chị em LVD và một lòng khuyến khích mầm non vn nên em ko nỡ làm anh... xìu nhưng khả nang mình hạn hẹp, đã có thử và tự bảo you có thể (you can, lets try,try and you can do it )nhìn xuống trang giấy thực hành bàng cách collect những chữ mình nghĩ ra liên quan đến 4 nhân vật nhưng khi bát đầu thì tịt ngòi rồi nghĩ lung tung đến...phim Hàn với những mối tình tay ba, mối tình tam giác kiểu "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo", hay thời yêu đương của mình nó giản dị, ko lâm li ướt át nên ko đạt mình vào nhân vật được hoạc tự tưởng tưởng là nhân vạt đó được, nên cuối cùng...bờ i bi sác BÍ, tịt ngòi, suy nghĩ riết cũng sợ tóc càng bị "điểm sương"

Thôi hy vọng nhân tài sẽ lộ diện dể cú bồ dùm em ko thì anh "tự xử"
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #30 - 22. Sep 2010 , 00:52
 
Xuan wrote on 20. Sep 2010 , 07:22:
Trời ơi, rắc rối quá, em có solution khác hay lắm :
a. A và B chịu nhau
b. C và D buồn quá chịu nhau luôn,

4 người dọn qua San Francisco, được hôn Anh ? ha ha ha

----------------------

San Francisco !!??
Làm gì mà xa quá xá quà xa vậy!!!

Má ơi đừng gã con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu,Cry Cry Cry

Mỹ Tho không ở....ở chi,
Ở chi Mỹ Quốc...khó đi khó dzìa!!! 

NV Hà  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #31 - 22. Sep 2010 , 01:32
 
Dạ tại nghe nói San Francisco chánh thức hoá dể nhất !
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #32 - 22. Sep 2010 , 21:46
 
nang ton nu wrote on 21. Sep 2010 , 16:38:
Chào anh Hà,

Nghe anh Hà điểm danh TK và TN, trời quơi run quá xá là run vì phải làm homework rồi nè, chác phải ôm cái bình hơi quá hà!! Tongue Tongue
Xin dơ tay : dạ em mới học pre school, thầy cho đề cỡ 12, đại học, em "nhảy" chác trẹo chân. Có bài luận mẫu ko ạ?...hoạc điền vào chỗ trống bài có sãn thì em còn ráng qua cầu...bị bị dzì housework cũng nhiều, nào là heo kêu, con khóc, chồng..., lại còn ra đồng với con trâu đi bừa, dzìa nhà em bân...luyện phin rồi kkkkkk,  thế nên tánh em thật thà, thành thật khai báo thì hơn chớ hổng viện cớ câu giờ rôi..âm thầm "núp" luôn như nhỏ TK (hi TK cười miếng làm quen, nhất tiển song điêu em bị trúng tên hay sao dzị, cứ tt khai báo thì nhà lước sẽ được khoan hồng.)

TN thấy anh rất phấn khích và có lòng chia xẻ kinh nghiệm đọc và viết van cho chị em LVD và một lòng khuyến khích mầm non vn nên em ko nỡ làm anh... xìu nhưng khả nang mình hạn hẹp, đã có thử và tự bảo you có thể (you can, lets try,try and you can do it )nhìn xuống trang giấy thực hành bàng cách collect những chữ mình nghĩ ra liên quan đến 4 nhân vật nhưng khi bát đầu thì tịt ngòi rồi nghĩ lung tung đến...phim Hàn với những mối tình tay ba, mối tình tam giác kiểu "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo", hay thời yêu đương của mình nó giản dị, ko lâm li ướt át nên ko đạt mình vào nhân vật được hoạc tự tưởng tưởng là nhân vạt đó được, nên cuối cùng...bờ i bi sác BÍ, tịt ngòi, suy nghĩ riết cũng sợ tóc càng bị "điểm sương"

Thôi hy vọng nhân tài sẽ lộ diện dể cú bồ dùm em ko thì anh "tự xử"


Thôi được, tôi hiểu tình trạng của TN rồi! Đúng như người ta thường nói:

Làm dâu khổ lắm em ơi:
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than!

Để tôi thử cách TN đề nghị hôm trước xem sao! (làm vài câu ngắn dây chuyền từ người này sang người khác!)

Ngoài ra thể theo lời yêu cầu của nhiều bạn, tôi mới viết thêm một bài hồi ký nữa đó (Bòn ơi, tâu na!)  Đọc xong cho tui biết ý kiến nghe!

Cheeeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #33 - 23. Sep 2010 , 10:22
 
PH xin chào anh Hà ( Bá ) lần nữa  smflower smflower

Hi hi sẵn đi vào nhà anh đại náo nên đi lục lọi khắp nơi đó mà , nếu anh cầm chỗi  rượt thì chạy bike33_.gif  PH làm tài lanh kíu bồ 2 cô em đây ( Thục Khanh Út Lắc thì là Út lâu rùi.. Còn nangtonnu thì  smflower hi , chị PH cũng là Công Tằng Tôn Nữ tiểu thư nè , vậy mình bà con hén  smflower smflower ) Để PH nộp bài trước , 1 phần thui nhe anh  fighting0088 fighting0088

Chương I : Hồng

Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "


Ui Da, chỉ vài câu mà sao PH viết dài quá , chờ anh Hà chấm điểm trước rồi PH viết tiếp nghe..  thanks.gif


Back to top
« Last Edit: 24. Sep 2010 , 09:03 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #34 - 23. Sep 2010 , 10:56
 
phuonghue wrote on 23. Sep 2010 , 10:22:
PH xin chào anh Hà ( Bá ) lần nữa  smflower smflower
....

Ui Da, chỉ vài câu mà sao PH viết dài quá , chờ anh Hà chấm điểm trước rồi PH viết tiếp nghe..  thanks.gif




Anh Hà làm ơn thức dậy lẹ lên để chấm bài của PH nè!
Hà hà hà từ nay cả nhà được cái màn đọc chuyện dài trên...nhật báo rồi. Tôi nhớ ngày xưa rầu nhất là cái vụ này, đang tới hồi lâm li bi đát thì tác giả chấm cái cụp ( đủ tiền rồi...mai tiếp!)   Embarrassed.

PH mến, em đúng là mầm non văn nghệ văn gừng đang lên đó nha! Cố gắng tiếp tục nha  hoado
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #35 - 23. Sep 2010 , 18:55
 
Dau Do wrote on 23. Sep 2010 , 10:56:
Anh Hà làm ơn thức dậy lẹ lên để chấm bài của PH nè!
Hà hà hà từ nay cả nhà được cái màn đọc chuyện dài trên...nhật báo rồi. Tôi nhớ ngày xưa rầu nhất là cái vụ này, đang tới hồi lâm li bi đát thì tác giả chấm cái cụp ( đủ tiền rồi...mai tiếp!)   Embarrassed.

PH mến, em đúng là mầm non văn nghệ văn gừng đang lên đó nha! Cố gắng tiếp tục nha  hoado


DD có biết là giờ bên Úc đi trước giờ bên Mỹ khoảng 18 tiếng không? Cho nên khi bên Mỹ thức dậy buổi sáng là bên Úc sữa soạn đi ngủ!  Giờ giấc hai bên cứ như mặt trời với mặt trăng vậy đó!

Trở lại chuyện PH viết văn cứu 2 cô em kia (TN và TK), tui thấy cũng không khác nào anh hùng Lê Lai cứu Lê Lợi, Trưng Nhị cứu Trưng Trắc, bà Triệu Thiệt cứu bà Triệu Ẩu...Chưa đọc coi PH viết gì mà nội tấm gương hy sinh đó là đã thấy đáng khen rồi!

Sau khi đọc kỹ thì tui thấy thế này:

(Xin xem tiếp trong phần trả lời trực tiếp cho PH)

Cám ơn DD nhắc nhỡ tôi và khuyến khích PH.

Has,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thuc-Khanh
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 839
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #36 - 23. Sep 2010 , 19:04
 
phuonghue wrote on 23. Sep 2010 , 10:22:
PH xin chào anh Hà ( Bá ) lần nữa  smflower smflower

Hi hi sẵn đi vào nhà anh đại náo nên đi lục lọi khắp nơi đó mà , nếu anh cầm chỗi  rượt thì chạy bike33_.gif  PH làm tài lanh kíu bồ 2 cô em đây ( Thục Khanh Út Lắc thì là Út lâu rùi.. Còn nangtonnu thì  smflower hi , chị PH cũng là Công Tằng Tôn Nữ tiểu thư nè , vậy mình bà con hén  smflower smflower ) Để PH nộp bài trước , 1 phần thui nhe anh  fighting0088 fighting0088

Chương I : Hồng

Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , cô bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "


Ui Da, chỉ vài câu mà sao PH viết dài quá , chờ anh Hà chấm điểm trước rồi PH viết tiếp nghe..  thanks.gif



hi hi..Cám ơn chị PH nhiều nhiều đã ra tay múa bút kíu bồ dùm em Út này...
Em tính chơi trò 5...10 & trốn trong kẹt tủ ngủ luôn ở trỏng cho chắc ăn nhưng nhờ có chị ra tay kíu độ nên em chui ra lét chét tiếp đây..
Chị viết truyện đối thoại nhí nhảnh quá ha...Bis....Bis...
Ờ , nhưng thường thì phải để cho mấy anh chầu chực mấy cô chứ. Hay là chị tính cho cô Hồng tới trước ăn mấy ly chè no nê rồi tí nữa...làm điệu với chàng là...."thôi , bắt em chờ lâu quá em hỏng thèm ăn gì nữa đâu , bắt đền anh đó...!"  Grin  Tongue
Chị NTN ui , em cũng giống y chị vậy đó , chỉ thích đọc thôi chứ viết thì em nặn từng chữ giống như nặn bài xì - lát vậy đó  Cheesy
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #37 - 23. Sep 2010 , 22:21
 
phuonghue wrote on 23. Sep 2010 , 10:22:
PH xin chào anh Hà ( Bá ) lần nữa  smflower smflower

Hi hi sẵn đi vào nhà anh đại náo nên đi lục lọi khắp nơi đó mà , nếu anh cầm chỗi  rượt thì chạy bike33_.gif  PH làm tài lanh kíu bồ 2 cô em đây ( Thục Khanh Út Lắc thì là Út lâu rùi.. Còn nangtonnu thì  smflower hi , chị PH cũng là Công Tằng Tôn Nữ tiểu thư nè , vậy mình bà con hén  smflower smflower ) Để PH nộp bài trước , 1 phần thui nhe anh  fighting0088 fighting0088

Chương I : Hồng

Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , cô bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "


Ui Da, chỉ vài câu mà sao PH viết dài quá , chờ anh Hà chấm điểm trước rồi PH viết tiếp nghe..  thanks.gif




PH ơi,

Trước hết cho tôi có lời cám ơn PH đã nhiệt tình tham dự vào trò chơi "Viết văn sống" này. Tôi chắc chắn rằng tiết mục này sẽ rất hào hứng cho d/đ và rất bổ ích cho những thành viên tham dự. Riêng tôi cũng được cơ hội học hỏi, trao đổi với các bạn khác!

Đọc đoản văn này của PH, tôi thấy thích lắm.
Tôi thích nhất là câu mỡ đầu:
"Tôi lơ đãng nhìn ra đường.."

Câu mỡ đầu quan trọng lắm. Nó gieo ấn tượng "phút ban đầu" trong lòng người đọc và ảnh hưởng tâm hồn đọc giả cho cả bài văn!

Câu mỡ đầu của PH "Tôi lơ đãng nhìn ra đường.." như một áng mây bàng bạc, làm cho người đọc thấy bối cảnh rất nhẹ nhàng, phản phất tâm hồn lãng mạn của nhân vật chính "Hồng" (và của chính tác giả luôn không chừng!)

Tôi nghĩ nếu viết thành tiểu thuyết, chắc mình có thể thêm vài câu để gợi lại hình ảnh đường phố, quán kem ở Sài Gòn ngày xưa.

Chẳng hạn như:

"Tôi lơ đãng nhìn ra đường..Ngoài phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng trong quán, tiếng nhạc Lê Uyên Phương trổi lên từ trong máy thu thanh sau quầy như thu hồn tôi vào một cõi khác:
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."


(Nhưng như tôi bàn, các câu phụ trội thêm đó chỉ cần xữ dụng đến khi phải khai triễn đoạn văn thành tiểu thuyết thôi. Trong trường hợp này không cần thiết. Viết gọn như của PH là đủ hay rồi!)

Câu kế
"Ly chè đậu xanh đá mát lạnh đã vơi hơn phân nữa."
rất tượng hình. Nó diễn tả sự chờ đợi kiên  nhẫn của nhân vật trong truyện. Câu này vừa cô đọng vừa ý nghĩa!

Sau đó, các câu đối thoại qua lại giữa Hồng và Ngọc rất linh động và dí dỏm.

Chỉ có câu "
Ngọc , cô bạn thân...
", theo ý tôi nên sữa là: "Ngọc, con bạn thân..."

Đó là tui nghĩ như vậy thôi. Tui không rành cách xưng hô giữa các cô với nhau. Nhưng nếu tui biết không lầm thì "con bạn thân" hình như thân hơn cả "cô bạn thân"?

Câu chót
"Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được..


hay lắm vì nó tạo ra "suspense" làm người đọc phải hồi họp chờ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra đây!

Nói chung tôi thấy PH viết hay quá! Tôi học hỏi được nhiều lắm!
Viết nữa đi PH! Tôi đang hồi họp theo dõi đây!

Cám ơn nhiều nha!

Cheeeers,
NV Hà
TB: Cứ kêu tui Hà Bá đi, no problem! (Trên trời có Thiên Lôi, dưới sông có Hà Bá mà!)  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #38 - 24. Sep 2010 , 05:59
 
Em TN xin chào chị PH yêu mến,
Sáng nay em vào trường thấy bài của chị nhưng phải vội đi làm nên để tối trả lời chị, ối chao ơi hay dễ sợ (giả giọng Huệ) votay votay

thanks.gif thanks.gif  chị đã kíu bồ. Chị là niềm kiêu hãnh của nữ sinh Le và Diện khiến trường bạn mà anh Hà là đại diện phải gật gù: Ôi thật là sảng khoái "ngoài sự mong đợi", phải ko anh Hà?

Em thú thật ko có khả nang viết như vậy đâu, em bị lấn cấn ở chỗ là Hồng phải ngồi chờ Trung tới sau thấy ức ức sao đó (cọc đi tìm trâu?) nên ko biết mở đầu câu chuyện như thế nào, mà đó chính là lý do để Hồng đến với Trung như ý người ra đề(??) mở đầu đúng như anh Hà nói nó quan trong lám, đồng thời mình còn phải có óc tưởng tượng nữa, van ôn võ luyện, có viết thường thì mới viết được chị à, em chịu thụa

Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #39 - 24. Sep 2010 , 06:21
 
Nguyen Van Ha wrote on 23. Sep 2010 , 18:55:
DD có biết là giờ bên Úc đi trước giờ bên Mỹ khoảng 18 tiếng không? Cho nên khi bên Mỹ thức dậy buổi sáng là bên Úc sữa soạn đi ngủ!  Giờ giấc hai bên cứ như mặt trời với mặt trăng vậy đó!

Trở lại chuyện PH viết văn cứu 2 cô em kia (TN và TK), tui thấy cũng không khác nào anh hùng Lê Lai cứu Lê Lợi, Trưng Nhị cứu Trưng Trắc, bà Triệu Thiệt cứu bà Triệu Ẩu...Chưa đọc coi PH viết gì mà nội tấm gương hy sinh đó là đã thấy đáng khen rồi!

Sau khi đọc kỹ thì tui thấy thế này:

(Xin xem tiếp trong phần trả lời trực tiếp cho PH)

Cám ơn DD nhắc nhỡ tôi và khuyến khích PH.

Has,
NV Hà

Thì biết quá đi chứ, bởi vậy mới kêu réo anh um sùm trong lúc anh còn đang ngủ (lơ tơ)mơ  Grin. Chứ nếu cùng giờ thì ai gọi mần chi hè  Roll Eyes. Anh hỏi anh PD thì rõ ngay, anh ấy cũng đã từng "nửa đêm thức dậy đi ra tủ lạnh uống nước , sẵn đó "ghé" qua US thăm d/đ LVD một chút"   Cool

PS: Nói thăm nghe  cho lịch sự, chứ thường là check coi mấy tại sao nửa đêm mà ngủ không được, lổ tai cứ nghe như có ai kêu réo mình hoài  Tongue
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #40 - 24. Sep 2010 , 08:45
 
phuonghue wrote on 23. Sep 2010 , 10:22:
Chương I : Hồng

Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "




Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."

Chương II : Trung

Chiếc xe Honda chưa kịp dừng lại trước quán tôi đã vội vã nhảy xuống , chạy vào , 2:32 rồi..Tiếng Tuấn cằn nhằn sau lưng :
" Thằng khỉ này , mày mà té bể đầu thì tao lại mang họa đấy nhé.. "
Tôi đưa mắt tìm kiếm , Hồng đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , không thèm nhìn tôi , và đôi mắt hoen đỏ như vừa mới khóc.. Ngọc ngồi 1 bên nắm tay Hồng như vỗ về , nhìn tôi trách móc.
Tôi sà xuống bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Hồng vẫn im lặng , vẫn chưa thèm nhìn tôi , tay đưa muỗng quậy ly chè đậu xanh trên bàn..Ngọc trợn mắt dấm dẵng:
" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh để mai tới cũng còn được mà"
Rồi Ngọc dụi dụi mắt , đưa tay làm dấu như muốn báo động cho tôi 1 điều gì đó. Tôi tần ngần , đây đâu phải là lần đầu tiên tôi đến trễ , Hồng bao giờ cũng tha thứ cho tôi mà..
Hồng bỗng đứng phắt dậy , giọng nấc nghẹn :
" Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa ! "
Hồng chạy ra cửa , Ngọc vội theo bạn sau khi ném cho tôi 1 cái nhìn như..thương hại ? Tôi đứng sững sờ không hay Tuấn đã đến bên tôi :
" Có chuyện gì vậy? "
Tôi lắc đầu " Tao không hiểu , Hồng nói chia tay với tao rồi , không lẽ chỉ vì tao đến trễ?.."
Tim tôi như thiếu vài nhịp đập , nhói đau , sao lại hôm nay , sao lại buổi chiều này...


Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #41 - 24. Sep 2010 , 08:50
 
Dau Do wrote on 23. Sep 2010 , 10:56:
Anh Hà làm ơn thức dậy lẹ lên để chấm bài của PH nè!
Hà hà hà từ nay cả nhà được cái màn đọc chuyện dài trên...nhật báo rồi. Tôi nhớ ngày xưa rầu nhất là cái vụ này, đang tới hồi lâm li bi đát thì tác giả chấm cái cụp ( đủ tiền rồi...mai tiếp!)   Embarrassed.

PH mến, em đúng là mầm non văn nghệ văn gừng đang lên đó nha! Cố gắng tiếp tục nha  hoado


Hi hi QS ui ,
Em lỡ nhảy lên lưng cọp nên phải ráng gồng mình 1 lần hông thì wê wá  Roll Eyes, đúng là chiện nhà lo chưa xong lại chạy qua nên nây làm tài lanh  Tongue Tongue
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #42 - 24. Sep 2010 , 08:56
 
Thuc-Khanh wrote on 23. Sep 2010 , 19:04:
hi hi..Cám ơn chị PH nhiều nhiều đã ra tay múa bút kíu bồ dùm em Út này...
Em tính chơi trò 5...10 & trốn trong kẹt tủ ngủ luôn ở trỏng cho chắc ăn nhưng nhờ có chị ra tay kíu độ nên em chui ra lét chét tiếp đây..
Chị viết truyện đối thoại nhí nhảnh quá ha...Bis....Bis...
Ờ , nhưng thường thì phải để cho mấy anh chầu chực mấy cô chứ. Hay là chị tính cho cô Hồng tới trước ăn mấy ly chè no nê rồi tí nữa...làm điệu với chàng là...."thôi , bắt em chờ lâu quá em hỏng thèm ăn gì nữa đâu , bắt đền anh đó...!"  Grin  Tongue
Chị NTN ui , em cũng giống y chị vậy đó , chỉ thích đọc thôi chứ viết thì em nặn từng chữ giống như nặn bài xì - lát vậy đó  Cheesy


Hi hi TK ui , hong có chi..Tại trong đề tài nói là Hồng phải tới trước , chắc là anh Hà ( Bá ) ngày xưa...
Chị thấy nếu anh tới trễ hoài thì em kiu 1 chục ly chè cho anh trả tiền cho biết thân  Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #43 - 24. Sep 2010 , 09:02
 
nang ton nu wrote on 24. Sep 2010 , 05:59:
Em TN xin chào chị PH yêu mến,
Sáng nay em vào trường thấy bài của chị nhưng phải vội đi làm nên để tối trả lời chị, ối chao ơi hay dễ sợ (giả giọng Huệ) votay votay

thanks.gif thanks.gif  chị đã kíu bồ. Chị là niềm kiêu hãnh của nữ sinh Le và Diện khiến trường bạn mà anh Hà là đại diện phải gật gù: Ôi thật là sảng khoái "ngoài sự mong đợi", phải ko anh Hà?

Em thú thật ko có khả nang viết như vậy đâu, em bị lấn cấn ở chỗ là Hồng phải ngồi chờ Trung tới sau thấy ức ức sao đó (cọc đi tìm trâu?) nên ko biết mở đầu câu chuyện như thế nào, mà đó chính là lý do để Hồng đến với Trung như ý người ra đề(??) mở đầu đúng như anh Hà nói nó quan trong lám, đồng thời mình còn phải có óc tưởng tượng nữa, van ôn võ luyện, có viết thường thì mới viết được chị à, em chịu thụa



Chào nangtonnu  smflower smflower
Hong có chi là hong có chi  Cheesy Chị hông có viết thường đâu , ngay cả Nhật Ký mà khi nào cũng nữa trang là lại đút vào xó tủ  Tongue làm Le 1 lần chắc chị trốn luôn , bữa sau mình cầu kíu Cô Ngọc Mai hay cô Thu , Cô Vân đi hén.. quên nữa , Út Là Đà làm phóng sự hay lắm đó  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #44 - 24. Sep 2010 , 09:03
 
phuonghue wrote on 24. Sep 2010 , 08:56:
Hi hi TK ui , hong có chi..Tại trong đề tài nói là Hồng phải tới trước , chắc là anh Hà ( Bá ) ngày xưa...
Chị thấy nếu anh tới trễ hoài thì em kiu 1 chục ly chè cho anh trả tiền cho biết thân  Roll Eyes


Đừng nha PH, lở anh mà thất hẹn là em này tiêu tùng  Grin
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #45 - 24. Sep 2010 , 09:18
 
Nguyen Van Ha wrote on 23. Sep 2010 , 22:21:
PH ơi,

Trước hết cho tôi có lời cám ơn PH đã nhiệt tình tham dự vào trò chơi "Viết văn sống" này. Tôi chắc chắn rằng tiết mục này sẽ rất hào hứng cho d/đ và rất bổ ích cho những thành viên tham dự. Riêng tôi cũng được cơ hội học hỏi, trao đổi với các bạn khác!

Đọc đoản văn này của PH, tôi thấy thích lắm.
Tôi thích nhất là câu mỡ đầu:
"Tôi lơ đãng nhìn ra đường.."

Câu mỡ đầu quan trọng lắm. Nó gieo ấn tượng "phút ban đầu" trong lòng người đọc và ảnh hưởng tâm hồn đọc giả cho cả bài văn!

Câu mỡ đầu của PH "Tôi lơ đãng nhìn ra đường.." như một áng mây bàng bạc, làm cho người đọc thấy bối cảnh rất nhẹ nhàng, phản phất tâm hồn lãng mạn của nhân vật chính "Hồng" (và của chính tác giả luôn không chừng!)

Tôi nghĩ nếu viết thành tiểu thuyết, chắc mình có thể thêm vài câu để gợi lại hình ảnh đường phố, quán kem ở Sài Gòn ngày xưa.

Chẳng hạn như:

"Tôi lơ đãng nhìn ra đường..Ngoài phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng trong quán, tiếng nhạc Lê Uyên Phương trổi lên từ trong máy thu thanh sau quầy như thu hồn tôi vào một cõi khác:
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."


(Nhưng như tôi bàn, các câu phụ trội thêm đó chỉ cần xữ dụng đến khi phải khai triễn đoạn văn thành tiểu thuyết thôi. Trong trường hợp này không cần thiết. Viết gọn như của PH là đủ hay rồi!)

Câu kế
"Ly chè đậu xanh đá mát lạnh đã vơi hơn phân nữa."
rất tượng hình. Nó diễn tả sự chờ đợi kiên  nhẫn của nhân vật trong truyện. Câu này vừa cô đọng vừa ý nghĩa!

Sau đó, các câu đối thoại qua lại giữa Hồng và Ngọc rất linh động và dí dỏm.

Chỉ có câu "
Ngọc , cô bạn thân...
", theo ý tôi nên sữa là: "Ngọc, con bạn thân..."

Đó là tui nghĩ như vậy thôi. Tui không rành cách xưng hô giữa các cô với nhau. Nhưng nếu tui biết không lầm thì "con bạn thân" hình như thân hơn cả "cô bạn thân"?

Câu chót
"Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được..


hay lắm vì nó tạo ra "suspense" làm người đọc phải hồi họp chờ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra đây!

Nói chung tôi thấy PH viết hay quá! Tôi học hỏi được nhiều lắm!
Viết nữa đi PH! Tôi đang hồi họp theo dõi đây!

Cám ơn nhiều nha!

Cheeeers,
NV Hà
TB: Cứ kêu tui Hà Bá đi, no problem! (Trên trời có Thiên Lôi, dưới sông có Hà Bá mà!)  Smiley


Chào anh Hà (Bá ) smflower

PH xin cám ơn anh đã có lời khen , hú hồn, qua nay PH gun wá xá wà xa...PH theo đúng đề bài của anh là viết ngắn , cho vài câu đối thoại nên đã bỏ bớt phần cảm xúc của nhân vật ra ngoài và những chi tiết khác như làm sao Hồng và Trung ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau...PH đã đổi lại chữ  cô bạn thành nhỏ bạn , anh nói đúng đó , nghe hợp hơn.. buồn cười là lúc đầu PH cũng tả cảnh ngựa xe ngoài phố và tiếng nhạc trong quán , có lẽ sự quen thuộc này không thể thiếu trong những chuyện hẹn hò , nhưng như chị em phái nữ nói , phải là chàng ngồi chờ mới đúng đó..
PH nghỉ rằng Trung cũng là vai chánh (hông kỳ thị nam nữ  Roll Eyes ) nên cho Trung được nói tiếng nói của mình.. Cheesy Cheesy Bi giờ anh viết tiếp đoạn cuối cho biết Trung tính nói gì với Hồng chiều hôm đó nha Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #46 - 24. Sep 2010 , 09:26
 
Dau Do wrote on 24. Sep 2010 , 09:03:

Đừng nha PH, lở anh mà thất hẹn là em này tiêu tùng  Grin


Ừ hén QS  Roll Eyes nhưng mờ mình biết anh chỉ quen đến trễ nhưng trước sau gì cũng đến nên em mới ngồi chờ chứ , níu mà 1 lần thất hẹn là...bái bai.. ( nhưng mà chắc em này  cũng phải mang theo tiền lẽ phòng hờ hén hí hí )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #47 - 24. Sep 2010 , 12:10
 
Huệ CN ơi à,

My đọc thấy Huệ có thể viết truyện để câu độc giả được rồi đấy votay hoahong.gif
Biết đâu từ mục này rồi tương lai  mình lại có mục mới " Truyện - Phương Huệ "  Smiley
Cảm ơn công anh Hà đã kêu gọi để nhân tài sốt ruột phải ra trình diện  hoahong.gif

Back to top
 
 
IP Logged
 
Thuc-Khanh
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 839
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #48 - 24. Sep 2010 , 14:32
 
phuonghue wrote on 24. Sep 2010 , 09:26:
Ừ hén QS  Roll Eyes nhưng mờ mình biết anh chỉ quen đến trễ nhưng trước sau gì cũng đến nên em mới ngồi chờ chứ , níu mà 1 lần thất hẹn là...bái bai.. ( nhưng mà chắc em này  cũng phải mang theo tiền lẽ phòng hờ hén hí hí )


hí hí....Chị Đ Đ lúc nào cũng "nhìn xa trông rộng " thiệt đó. Thật xứng đáng với danh hiệu "QS",  xin bái phục , bái phục.... Grin  Grin
Đúng như chị PH nói , Anh nào mà cho Em "leo cây" 1 lần kiểu này chắc không thọ nổi rồi hi hi..
Xin lỗi anh Hà nhen , em đã tự giới thiệu em là Út Lí Lắc rồi mà anh vẫn không sợ mà cứ kêu tên húy của em ra bắt nộp bài nên bây giờ bị em quậy mục văn chương của anh thành mục ẩm thực rồi !!  Undecided
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #49 - 25. Sep 2010 , 20:26
 
phuonghue wrote on 24. Sep 2010 , 08:45:
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."

Chương II : Trung

Chiếc xe Honda chưa kịp dừng lại trước quán tôi đã vội vã nhảy xuống , chạy vào , 2:32 rồi..Tiếng Tuấn cằn nhằn sau lưng :
" Thằng khỉ này , mày mà té bể đầu thì tao lại mang họa đấy nhé.. "
Tôi đưa mắt tìm kiếm , Hồng đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , không thèm nhìn tôi , và đôi mắt hoen đỏ như vừa mới khóc.. Ngọc ngồi 1 bên nắm tay Hồng như vỗ về , nhìn tôi trách móc.
Tôi sà xuống bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Hồng vẫn im lặng , vẫn chưa thèm nhìn tôi , tay đưa muỗng quậy ly chè đậu xanh trên bàn..Ngọc trợn mắt dấm dẵng:
" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh để mai tới cũng còn được mà"
Rồi Ngọc dụi dụi mắt , đưa tay làm dấu như muốn báo động cho tôi 1 điều gì đó. Tôi tần ngần , đây đâu phải là lần đầu tiên tôi đến trễ , Hồng bao giờ cũng tha thứ cho tôi mà..
Hồng bỗng đứng phắt dậy , giọng nấc nghẹn :
" Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa ! "
Hồng chạy ra cửa , Ngọc vội theo bạn sau khi ném cho tôi 1 cái nhìn như..thương hại ? Tôi đứng sững sờ không hay Tuấn đã đến bên tôi :
" Có chuyện gì vậy? "
Tôi lắc đầu " Tao không hiểu , Hồng nói chia tay với tao rồi , không lẽ chỉ vì tao đến trễ?.."
Tim tôi như thiếu vài nhịp đập , nhói đau , sao lại hôm nay , sao lại buổi chiều này...




Chào tất cả các bạn,

Cám ơn mọi người đã góp rất nhiều ý kiến cho buổi tập viết văn "lộ thiên" (open) này!

Một lần nữa, cho tôi có lời khen ngợi PH đã viết phần tiếp rất sống động.

Theo nhận xét riêng của tôi, có nhiều tác giả xử dụng phương pháp dùng lời đối thoại qua lại của các nhân vật trong truyện để viết lên diễn biến của câu chuyện!  Cách đó rất khó vì nếu tác giả không khéo, câu chuyện sẽ trở thành nhạt nhẻo, có khi "lố lăng". Đối với cá nhân tôi, phương pháp đó là yếu điểm nhất của tôi!  (Đối thoại ngoài đời không khá, mà dùng đối thoại để diễn tả câu chuyện lại càng không hay! Cho nên khi viết, biết yếu điểm này của mình, tôi thường cố gắng hạn chế phương pháp này!)

Nhiều tác giả khác (có tôi trong đó) thay lời đối thoại bằng văn diễn bình thường!

Nhưng đối với PH, tôi thấy cách dùng lời đối thoại của PH trong câu truyện rất sống động và rất hấp dẫn. Nó rất trung thực với cách nói bên ngoài, không thấy gượng gạo chút nào!
Cho tôi có lời nể phục về lối hành văn đối thoại này! Và nếu đã có style khá như vậy, tôi nghĩ PH nên khai triển phương pháp này trong tương lai! Như tôi nói bên trên, rất hiếm tác giả dùng cú pháp này mà thành công! PH thành công như vậy là hiếm lắm đó!
(Còn phần tôi, tôi chịu thua, phải dùng phương pháp văn xuôi kiểu "tránh đạn"!)

Một lời phê bình khác nha:

Theo ý tôi, khi mình đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, thí dụ như mình dùng chữ "tôi" để nói về nhân vật "Hồng", tôi nghĩ mình phải consistently đặt quan điểm của "Hồng" trong suốt câu truyện. Nghĩa là nếu mình muốn chuyển qua các nhân vật khác, mình phải diễn tả về các nhân vật khác đứng trên quan điểm của Hồng, nếu không sẽ "confuse" đọc giả.

Nghĩa là, như trong trường hợp "Chương 2: Trung", PH không nên đổi vai trò "tôi" thành "Trung" được mà "tôi" vẫn phải tiếp tục là "Hồng"!

Và nếu phải diễn tả những ý nghĩ trong đầu của Trung, PH cứ dùng chữ "Trung" làm thế này, Trung nghĩ thế nọ, thì logical hơn!

Sau hết, tôi đặt bối cảnh trong đó Hồng đến chỗ hẹn trước Trung coi bộ bị nhiều bạn phản đối quá: "trâu đi tìm cột, chứ cột đâu đi tìm trâu"!
Có 2 lý do:

1/ Hồng, Trung đã hẹn nhau trước rồi. Rồi không phải Hồng đến trước, Hồng đến đúng giờ, nhưng lỗi là Trung có tật đến trể. Tôi nhận xét là PH lãnh bài tập này, mặc dù cũng bị kẹt tâm lý "trâu / cột", nhưng giải quết rất hay qua lối viết như sau:

Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..


Một phần, tôi muốn dàn dựng như vậy để Hồng cho Trung một cơ hội chót trước khi chia tay!  (Đi job interview mà đến trể thì đâu dám hó hé đòi lương cao, bỗng lộc ngon lành được. Nếu đến sớm hoặc đúng giờ thì ở thế mạnh hơn!)

2/ Think outside the square! If we think in a conventional manner then everything will be conventional (and hence might be boring!)

Hay lắm PH, Viết tiếp đi nghe!
PH viết luôn phần về Trung đi, lý do là nếu người khác viết sẽ bị cảnh "đầu voi đuôi chuột!"


Cheeeeers,
NV Hà
Back to top
« Last Edit: 26. Sep 2010 , 00:10 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #50 - 26. Sep 2010 , 13:05
 
Nguyen Van Ha wrote on 25. Sep 2010 , 20:26:
Chào tất cả các bạn,

Cám ơn mọi người đã góp rất nhiều ý kiến cho buổi tập viết văn "lộ thiên" (open) này!

Một lần nữa, cho tôi có lời khen ngợi PH đã viết phần tiếp rất sống động.

Theo nhận xét riêng của tôi, có nhiều tác giả xử dụng phương pháp dùng lời đối thoại qua lại của các nhân vật trong truyện để viết lên diễn biến của câu chuyện!  Cách đó rất khó vì nếu tác giả không khéo, câu chuyện sẽ trở thành nhạt nhẻo, có khi "lố lăng". Đối với cá nhân tôi, phương pháp đó là yếu điểm nhất của tôi!  (Đối thoại ngoài đời không khá, mà dùng đối thoại để diễn tả câu chuyện lại càng không hay! Cho nên khi viết, biết yếu điểm này của mình, tôi thường cố gắng hạn chế phương pháp này!)

Nhiều tác giả khác (có tôi trong đó) thay lời đối thoại bằng văn diễn bình thường!

Nhưng đối với PH, tôi thấy cách dùng lời đối thoại của PH trong câu truyện rất sống động và rất hấp dẫn. Nó rất trung thực với cách nói bên ngoài, không thấy gượng gạo chút nào!
Cho tôi có lời nể phục về lối hành văn đối thoại này! Và nếu đã có style khá như vậy, tôi nghĩ PH nên khai triển phương pháp này trong tương lai! Như tôi nói bên trên, rất hiếm tác giả dùng cú pháp này mà thành công! PH thành công như vậy là hiếm lắm đó!
(Còn phần tôi, tôi chịu thua, phải dùng phương pháp văn xuôi kiểu "tránh đạn"!)


PH xin chào anh Hà Bá  smflower smflower

Cám ơn anh đã có lời khuyến khích , nhưng thú thực , chắc PH chẳng có khi nào viết truyện đâu nên có thành công cũng để đó thui hà..PH cũng đồng ý với anh nhiều lúc đọc truyện thấy những lời đối thoại  cầu kỳ PH cứ tự hỏi không hiểu ngoài đời có ai nói chuyện như vậy không hay tại mình chưa gặp  Huh

Quote:
Một lời phê bình khác nha:

Theo ý tôi, khi mình đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, thí dụ như mình dùng chữ "tôi" để nói về nhân vật "Hồng", tôi nghĩ mình phải consistently đặt quan điểm của "Hồng" trong suốt câu truyện. Nghĩa là nếu mình muốn chuyển qua các nhân vật khác, mình phải diễn tả về các nhân vật khác đứng trên quan điểm của Hồng, nếu không sẽ "confuse" đọc giả.

Nghĩa là, như trong trường hợp "Chương 2: Trung", PH không nên đổi vai trò "tôi" thành "Trung" được mà "tôi" vẫn phải tiếp tục là "Hồng"!

Và nếu phải diễn tả những ý nghĩ trong đầu của Trung, PH cứ dùng chữ "Trung" làm thế này, Trung nghĩ thế nọ, thì logical hơn!


PH có cái tật khi đọc truyện bao giờ cũng nhập mình vào nhân vật.. Dưới cái nhìn của Hồng , mình không hiểu tại sao Trung đến trễ. không hiểu Trung có "iu" thiệt hay không thì cũng hơi bất công cho Trung.. PH chia ra từng chương là để  cho từng nhân vật có tiếng nói của mình.. Nếu chỉ nhìn với cái nhìn của Ngọc thì PH có cái version sau đây (xem tiếp theo )

Quote:
Sau hết, tôi đặt bối cảnh trong đó Hồng đến chỗ hẹn trước Trung coi bộ bị nhiều bạn phản đối quá: "trâu đi tìm cột, chứ cột đâu đi tìm trâu"!
Có 2 lý do:

1/ Hồng, Trung đã hẹn nhau trước rồi. Rồi không phải Hồng đến trước, Hồng đến đúng giờ, nhưng lỗi là Trung có tật đến trể. Tôi nhận xét là PH lãnh bài tập này, mặc dù cũng bị kẹt tâm lý "trâu / cột", nhưng giải quết rất hay qua lối viết như sau:

Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..


Một phần, tôi muốn dàn dựng như vậy để Hồng cho Trung một cơ hội chót trước khi chia tay!  (Đi job interview mà đến trể thì đâu dám hó hé đòi lương cao, bỗng lộc ngon lành được. Nếu đến sớm hoặc đúng giờ thì ở thế mạnh hơn!)

2/ Think outside the square! If we think in a conventional manner then everything will be conventional (and hence might be boring!)


PH nghỉ anh Hà Bá hong có hiểu rõ.. Hồng đang ở TH , cho là lớp 12 đi , ui da ,ở tuổi này việc lớp việc nhà đầy ngất , đâu phải dễ dàng mà hẹn hò với "bồ " đâu.. Thường thi` chàng phải tới nhà xin phép rước đi 1 vòng , không thì trong trường hợp sợ cha mẹ biết nàng phải giả bộ qua nhà nhỏ bạn, đi thư viện , đi học thêm.... nên mỗi lúc chàng tới trễ là bỏ đi bao nhiêu thì giờ vàng bạc đó  Roll Eyes Roll Eyes nhưng mình không muốn viết 1 câu chuyện dài nên không mỗ xẽ cuộc đời của từng nhân vật.. PH chỉ muốn cho mọi người thấy là Trung thiệt tình...rất là vô tư (clueless) Chuyện đến trễ đối với Trung không có gì..chầm chọng cả  ( cái này PH có kinh nghiệm đầy mình  Cheesy Cheesy )

Quote:
Hay lắm PH, Viết tiếp đi nghe!
PH viết luôn phần về Trung đi, lý do là nếu người khác viết sẽ bị cảnh "đầu voi đuôi chuột!"


Cheeeeers,
NV Hà


Hông được đâu là hông được đâu , hông phải anh  Hà Bá đã nói trò chơi theo kiểu tiếp nối mờ , nhân vật nam do anh viết là đúng rùi  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
« Last Edit: 26. Sep 2010 , 13:23 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #51 - 27. Sep 2010 , 13:40
 
Mời cả nhà đọc lại câu chuyện lần nữa dưới cái nhìn của Hồng


Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."


Tôi nhìn ra cửa. Trung nhảy vọt xuống từ 1 chiếc Honda do 1 chàng thanh niên lạ trong bộ binh phục nhảy dù lái.. Anh chàng lầu bầu gì đó nhưng Trung đã chạy vội vào trong quán ,vừa liếc lên chiếc đồng hồ trên tường ,vừa đưa mắt nhìn tìm kiếm. Nhận ra tôi và Ngọc nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , Trung nhoẻn miệng cười . Tôi bặm môi nhìn xuống ,biết rằng chỉ cần ngước lên nhìn vào đôi mắt đó , nụ cười đó là tôi sẽ lại thua cuộc như bao nhiêu lần khác..
Trung sà vào bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Tôi đưa tay quậy ly chè đậu xanh ,nhất định không nhìn lên , những tủi hờn dồn nén trong lòng như chực chờ để nổ tung ra..
Giọng Ngọc dấm dẵng " Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà " , rồi tưởng tôi không thấy , nó ráng đưa tay ra dấu gì đó với Trung.. hứ , đồ phản bội..
Tôi đứng phắt dậy , không dưng nấc nghẹn "  Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa "
Tôi chạy vội ra cửa trước khi những giọt nước mắt uất ức không cầm được , vỡ òa , tuôn xuống..Ngọc chạy vội theo tôi , 2 đứa suýt đâm sầm vào anh chàng lính dù đang bước vào..
Ngọc nở nụ cười cầu tài như xin lỗi rồi kéo tôi đi 1 mạch ra ngoài ,2 đứa dừng lại dưới 1 bóng cây bên đường.. Nó im lặng để cho tôi thút thít sụt sùi..
Cuối cùng Ngọc lên tiếng  " Ta thấy hơi tội nghiệp mi à "
Tôi mếu máo " Ta khổ quá mi ơi.. "


Xin mọi người cho biết ý kiến nghe  Cheesy Cheesy
Back to top
« Last Edit: 27. Sep 2010 , 13:46 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #52 - 27. Sep 2010 , 22:22
 
phuonghue wrote on 27. Sep 2010 , 13:40:
Mời cả nhà đọc lại câu chuyện lần nữa dưới cái nhìn của Hồng


Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."


Tôi nhìn ra cửa. Trung nhảy vọt xuống từ 1 chiếc Honda do 1 chàng thanh niên lạ trong bộ binh phục nhảy dù lái.. Anh chàng lầu bầu gì đó nhưng Trung đã chạy vội vào trong quán ,vừa liếc lên chiếc đồng hồ trên tường ,vừa đưa mắt nhìn tìm kiếm. Nhận ra tôi và Ngọc nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , Trung nhoẻn miệng cười . Tôi bặm môi nhìn xuống ,biết rằng chỉ cần ngước lên nhìn vào đôi mắt đó , nụ cười đó là tôi sẽ lại thua cuộc như bao nhiêu lần khác..
Trung sà vào bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Tôi đưa tay quậy ly chè đậu xanh ,nhất định không nhìn lên , những tủi hờn dồn nén trong lòng như chực chờ để nổ tung ra..
Giọng Ngọc dấm dẵng " Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà " , rồi tưởng tôi không thấy , nó ráng đưa tay ra dấu gì đó với Trung.. hứ , đồ phản bội..
Tôi đứng phắt dậy , không dưng nấc nghẹn "  Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa "
Tôi chạy vội ra cửa trước khi những giọt nước mắt uất ức không cầm được , vỡ òa , tuôn xuống..Ngọc chạy vội theo tôi , 2 đứa suýt đâm sầm vào anh chàng lính dù đang bước vào..
Ngọc nở nụ cười cầu tài như xin lỗi rồi kéo tôi đi 1 mạch ra ngoài ,2 đứa dừng lại dưới 1 bóng cây bên đường.. Nó im lặng để cho tôi thút thít sụt sùi..
Cuối cùng Ngọc lên tiếng  " Ta thấy hơi tội nghiệp mi à "
Tôi mếu máo " Ta khổ quá mi ơi.. "


Xin mọi người cho biết ý kiến nghe  Cheesy Cheesy


Hallo  nhà văn P.Huệ ,

ta có ý kiến : hình như câu chiện tình nầy ta nhớ hơi quen quen với 2 nhân vật chính  WinkHình như..... hình như..... Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #53 - 28. Sep 2010 , 06:32
 
phuonghue wrote on 27. Sep 2010 , 13:40:
Mời cả nhà đọc lại câu chuyện lần nữa dưới cái nhìn của Hồng


Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."


Tôi nhìn ra cửa. Trung nhảy vọt xuống từ 1 chiếc Honda do 1 chàng thanh niên lạ trong bộ binh phục nhảy dù lái.. Anh chàng lầu bầu gì đó nhưng Trung đã chạy vội vào trong quán ,vừa liếc lên chiếc đồng hồ trên tường ,vừa đưa mắt nhìn tìm kiếm. Nhận ra tôi và Ngọc nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , Trung nhoẻn miệng cười . Tôi bặm môi nhìn xuống ,biết rằng chỉ cần ngước lên nhìn vào đôi mắt đó , nụ cười đó là tôi sẽ lại thua cuộc như bao nhiêu lần khác..
Trung sà vào bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Tôi đưa tay quậy ly chè đậu xanh ,nhất định không nhìn lên , những tủi hờn dồn nén trong lòng như chực chờ để nổ tung ra..
Giọng Ngọc dấm dẵng " Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà " , rồi tưởng tôi không thấy , nó ráng đưa tay ra dấu gì đó với Trung.. hứ , đồ phản bội..
Tôi đứng phắt dậy , không dưng nấc nghẹn "  Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa "
Tôi chạy vội ra cửa trước khi những giọt nước mắt uất ức không cầm được , vỡ òa , tuôn xuống..Ngọc chạy vội theo tôi , 2 đứa suýt đâm sầm vào anh chàng lính dù đang bước vào..
Ngọc nở nụ cười cầu tài như xin lỗi rồi kéo tôi đi 1 mạch ra ngoài ,2 đứa dừng lại dưới 1 bóng cây bên đường.. Nó im lặng để cho tôi thút thít sụt sùi..
Cuối cùng Ngọc lên tiếng  " Ta thấy hơi tội nghiệp mi à "
Tôi mếu máo " Ta khổ quá mi ơi.. "


Xin mọi người cho biết ý kiến nghe  Cheesy Cheesy


Hay lắm hay lắm , xin tác giả viết tiếp tục  hoado
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: Tập Tuỳ Bút Ngắn NVH, TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ
Reply #54 - 28. Sep 2010 , 09:55
 
phuonghue wrote on 27. Sep 2010 , 13:40:
Mời cả nhà đọc lại câu chuyện lần nữa dưới cái nhìn của Hồng


Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Tôi mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng tôi cảm thấy tủi thân ,2 giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Tôi đưa tay quẹt nước mắt , tôi không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Tôi kéo tay Ngọc “Không được đi ,ngồi đây với ta.."


Tôi nhìn ra cửa. Trung nhảy vọt xuống từ 1 chiếc Honda do 1 chàng thanh niên lạ trong bộ binh phục nhảy dù lái.. Anh chàng lầu bầu gì đó nhưng Trung đã chạy vội vào trong quán ,vừa liếc lên chiếc đồng hồ trên tường ,vừa đưa mắt nhìn tìm kiếm. Nhận ra tôi và Ngọc nơi chiếc bàn quen thuộc của 2 đứa , Trung nhoẻn miệng cười . Tôi bặm môi nhìn xuống ,biết rằng chỉ cần ngước lên nhìn vào đôi mắt đó , nụ cười đó là tôi sẽ lại thua cuộc như bao nhiêu lần khác..
Trung sà vào bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi "
Tôi đưa tay quậy ly chè đậu xanh ,nhất định không nhìn lên , những tủi hờn dồn nén trong lòng như chực chờ để nổ tung ra..
Giọng Ngọc dấm dẵng " Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà " , rồi tưởng tôi không thấy , nó ráng đưa tay ra dấu gì đó với Trung.. hứ , đồ phản bội..
Tôi đứng phắt dậy , không dưng nấc nghẹn "  Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay.Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa "
Tôi chạy vội ra cửa trước khi những giọt nước mắt uất ức không cầm được , vỡ òa , tuôn xuống..Ngọc chạy vội theo tôi , 2 đứa suýt đâm sầm vào anh chàng lính dù đang bước vào..
Ngọc nở nụ cười cầu tài như xin lỗi rồi kéo tôi đi 1 mạch ra ngoài ,2 đứa dừng lại dưới 1 bóng cây bên đường.. Nó im lặng để cho tôi thút thít sụt sùi..
Cuối cùng Ngọc lên tiếng  " Ta thấy hơi tội nghiệp mi à "
Tôi mếu máo " Ta khổ quá mi ơi.. "


Xin mọi người cho biết ý kiến nghe  Cheesy Cheesy


Hồng ơi, sorry, PH ơi,

Bút pháp của PH hay quá. Tôi thích nhất là cách diễn tả, lời đối thoại của các nhân vật rất tự nhiên, linh động!

Vì thích quá và vì yêu cầu của PH muốn tôi viết tiếp phần đối thoại của các nhân vật nam, tôi viết luôn một mạch đến hết bài luôn!  (Xem bài kế tiếp!)
Nhưng không sao, lý do là tôi lại viết theo quan điểm của Ngọc thay vì Hồng.

Bởi vậy, tôi đề nghị là PH cứ tiếp tục viết tiếp theo quan điểm của Hồng hay của PH đi nghe!

Nếu cần gì tôi sẽ cố vấn tiếp cho!

You're on the right track!

Cheeeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #55 - 28. Sep 2010 , 10:57
 
Mỡ Đầu:

Chào tất cả các bạn trên d/đ LVD, đặc biệt là chào PH:

Như các bạn đã chứng kiến, mấy hôm nay trên mục này có bàn về cách viết văn "sống" trên d/đ. Viết sống là vì tác giả phải nói trước cho tất cả mọi người biết trước mình sẽ viết về đề tài gì và định viết như thế nào. Sau đó phải để cho đọc giả phê bình, đề nghị cách dùng chữ, bút pháp...công khai trên d/đ. Nghĩa là hay dỡ gì ai cũng biết mà lại biết trước khi bài văn viết xong nữa!

Tuần rồi tôi có đưa ra thử 4 nhân vật: Hồng, Ngọc, Trung và Tuấn và bàn với các bạn một vài ideas để viết thành truyện.
Cô PH hưởng ứng rất nhiệt tình và viết lên một đoạn dài phía trước. Theo tinh thần của chương trình tập viết văn sống này, tôi dùng phần viết mỡ đầu 100% đó  của PH rồi viết cho hết phần sau!

Kết quả là một đoản văn sau đây, mời các bạn thưởng thức và cho feedbacks.
Riêng tôi, tôi xin có feedback đầu tiên đến PH là tôi rất phục cách viết mỡ đầu của PH, nhất là lối hành văn đối thoại rất tự nhiên và sống động của PH.

Vì phải đặt một cái tựa cho bài đầu tiên này, tôi tạm gọi đoản văn là "Chuyện tình Bích Ngọc". Nhưng vì là bài viết chung với PH, tôi xin nhường cho PH vinh dự đặt tựa lại theo ý của PH. Nếu các bạn thích, ta có thể làm một trưng cầu đặt cho nó một tên cúng cơm đầu tiên cũng vui!

Một lần nữa, tôi xin có lời chúc mừng nhà văn PH và cũng cám ơn một số bạn khác đã góp ý kiến trong những emails vừa qua  (trong đó tôi có dùng vài ý kiến của TN và D D trong câu truyện)

Xin cám ơn các bạn và mong có dịp viết "sống" tiếp nay mai!

Cheeeeeeeers,
Nguyễn Văn Hà
(TB: Bài này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng tên với ai, xin niệm tình thứ lỗi. Tên trai gái của VN mình quanh đi ngoảnh lại chỉ có bao nhiêu đó thôi, nên chắc thế nào cũng bị trùng! Xin lỗi trước nha!)
----------------------------------



CHUYỆN TÌNH BÍCH NGỌC

Hồng lơ đãng nhìn ra đường..

Ngoài phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng trong quán, tiếng nhạc Lê Uyên Phương trổi lên từ trong máy thu thanh sau quầy như thu hồn người nghe vào một thế giới thơ mộng xa xôi...

"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."

Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc hai đứa chia tay, Trung, người yêu của Hồng đã rĩ nhỏ vào tai Hồng:

" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó! "

Hồng nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Hồng lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc Hồng cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được, vã lại , hôm nay Hồng cũng có điều muốn nói..

" Hù "

Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, làm Hồng giật mình :

" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi Ngọc hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy!!! "

Cùng là bạn học ở lớp 11 trường nữ sinh Lê Văn Duyệt, Ngọc chỉ nhỏ hơn Hồng có một tuổi mà Hồng thì chửng chạc (đôi khi hơi đạo mạo!). Còn Ngọc thì cứ như con khỉ gió, lúc nào cũng vô tư lự, hết chọc người này lại phá người khác!

Nhà Hồng khá giả, cha là thương gia giàu có ở Sài Gòn, nhưng sức học chỉ trung bình nên thường nhờ vã vào Ngọc để giúp làm bài vỡ. Hồng lớn hơn các bạn cùng lớp hơn cả tuổi, đẹp và dậy thì sớm nên có nhiều thanh niên theo đuổi. Tuy nhiên, Hồng chỉ chọn Trung, sinh viên Y Khoa làm bạn trai.  Trong khi đó, gia đình Ngọc chỉ đủ ăn, nhưng trời cho Ngọc trí thông minh, học rất xuất sắc trong lớp. Ngọc cũng đẹp nhưng nét đẹp của Ngọc rất đơn giản, ngây thơ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có bạn trai, nhưng Ngọc lại rất thích làm "quân sư" cho các bạn gái cùng lớp, nhất là cho Hồng trong những vấn đề tâm lý trai gái! Lớp nào Hồng, Ngọc cũng ngồi cạnh nhau. Hai đứa tuy hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng rất hợp tánh nên trở thành bạn thân bao nhiêu năm rồi.

Hôm nay, tình cờ Ngọc đi công chuyện ngang qua quán kem, thấy Hồng đang ngồi một mình trong quán nên ghé vô chơi với Hồng cho vui!

Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của Hồng làm Ngọc cụt hứng :

"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "

" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "

" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "

Hồng thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "

Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"

Hồng mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”

Rồi không dưng Hồng cảm thấy tủi thân, hai giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..

"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”

Ngọc cắt lời  "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "

Hồng đưa tay quẹt nước mắt , nàng không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..

Hồng kéo tay Ngọc “Không được đi, ngồi đây với ta.."
............

Chiếc xe Honda chưa kịp dừng lại trước quán Trung đã vội vã nhảy xuống , chạy vào , 2:32 rồi..

Có tiếng một người thanh niên khác, hình như là bạn của Trung, cằn nhằn sau lưng:

" Có trể thì cũng từ từ! Mày mà té bể đầu thì tao lại mang họa đấy nhé.. "

Vừa lọt vào quán, Trung đưa mắt tìm kiếm. Hồng đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc của hai đứa , không thèm nhìn Trung, và đôi mắt hoen đỏ như vừa mới khóc.. Ngọc ngồi một bên nắm tay Hồng như vỗ về , nhìn Trung trách móc.

Trung sà xuống bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi!! "

Hồng vẫn im lặng , vẫn chưa thèm nhìn Trung, tay đưa muỗng quậy ly chè đậu xanh trên bàn..

Ngọc quay qua nói lãng:

" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh để mai tới cũng còn được mà!"

Rồi Ngọc dụi dụi mắt , đưa tay làm dấu như muốn báo động cho Trung một điều gì đó. Trung tần ngần , đây đâu phải là lần đầu tiên tôi đến trễ , Hồng bao giờ cũng tha thứ cho Trung mà..

Hồng bỗng đứng phắt dậy , giọng nấc nghẹn:

" Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay. Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa ! "

(Tác giả đoạn mỡ đầu này: Phương Huệ)

Hồng chạy ra cửa. Trung chạy đuổi theo sau rồi nắm hai vai Hồng năn nĩ.

Trong quán cả Tuấn lẫn Ngọc ngơ ngác nhìn theo không biết phải làm gì? Khi thấy Trung và Hồng ở bên kia đường có vẻ êm đẹp trở lại, hai người ngồi xuống ghế chờ bạn mình trở lại.

Chợt như nhận thức ra điều gì, Tuấn vội vã đứng dậy tự giới thiệu:

"Xin lỗi, tôi là Tuấn, bạn của Trung...Còn cô là..."

Ngọc thong thả trả lời:

"Dạ  em là Ngọc, Bích Ngọc, bạn của con nhỏ đang tuyên chiến với ông bạn quí của anh đó!"

Tuấn nghe cách trả lời của Ngọc thấy vui vui, chỉ cười hề hề!

Tuấn và Ngọc ngồi đối diện nhau nhưng chẳng có ai nói thêm điều gì với nhau!
Hình như có một cảm giác thật êm dịu, nhẹ nhàng đang diễn ra trong lòng hai người bạn trẻ. Ngọc hướng tầm mắt ra cửa kiếng trong quán để nhìn về phía Hồng và Trung bên kia đường. Thỉnh thoảng nhìn trộm vào người thanh niên trước mặt! Tuấn mặc áo lính, trên vai đeo lon chuẩn úy, đang chậm rãi mân mê điếu thuốc lá trên môi. Tuấn biết Ngọc đang nhìn trộm mình nhưng vẫn ung dung hút thuốc. Khói thuốc bay vào mũi làm Ngọc không quen, sặc ho mấy tiếng. Tuấn vội vã dụi tắt điếu thuốc rồi lại như nhớ ra điều gì:

"Lại xin lỗi cô..."

"Ngọc, Bích Ngọc..." Ngọc nhắc tên lại cho Tuấn nhớ (trong lòng hơi bực tức, anh chàng gì mới giới thiệu có năm phút trước mà đã quên tên mình rồi, tên Bích Ngọc đẹp và dễ nhớ thấy mồ chứ đâu phải tên Thiên Lôi Hà Bá gì đâu mà khó nhớ!!)

Tuấn cười làm hòa:

"À, Ngọc... Bích Ngọc uống sinh tố, để tôi kêu nha!"

Ngọc cảm thấy hả dạ một chút, nghĩ thầm trong bụng phải như vậy mới gọi là biết điều chứ!

Trong lúc dùng nước, Tuấn vui vẽ kể cho Ngọc nghe về mình. Tuấn và Trung là bạn học thân từ thuở nhỏ. Rồi cả hai cùng vào đại học Khoa Học như nhau. Nhưng trong lúc Trung học khá rồi được chuyển vào Y Khoa, Tuấn chỉ học ở đại học chưa xong năm thứ hai lại bỏ đi lính và bây giờ ra chuẩn úy. Mấy hôm nay được phép về Sài Gòn thăm nhà, ghé thăm Trung rồi ngày mai sữa soạn về trại ở Đồng Đế. Tuấn nói chắc vậy mà làm cho thằng bạn mình bị vạ lây vì tội trể giờ hẹn với Hồng!

Ngọc nghe say mê. Anh chàng thanh niên này sao ăn nói lưu loát và tự tin quá!
Bình thường, giữa đám bạn gái với nhau, Ngọc dạn dĩ và nói chuyện huyên miên. Nhưng không hiểu sao, lúc ngồi trước mặt Tuấn, Ngọc cứ ấp úng không biết phải nói gì! Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên Ngọc ngồi một mình với một người thanh niên xa lạ?

Ngọc và Tuấn cứ ngồi nói chuyện và thỉnh thoảng nhìn nhau mà quên mất cả Trung và Hồng!

Một lát sau, Trung và Hồng xuất hiện ở cửa quán, tay nắm tay nhau, có vẻ như đã làm lành với nhau!

Trung bước lại bàn Tuấn, Ngọc, xin lỗi mọi người và đang định giới thiệu Tuấn và Ngọc với nhau thì Tuấn khoát tay bảo đã tự giới thiệu với nhau rồi!

Hồng và Ngọc mỉm cười khi nghe Trung nói đùa với Tuấn:

"Sao mày lẹ quá vậy mậy!"

Ngọc cười nhìn Trung rồi nói đùa với Hồng:

"Nếu tao như mày, lần sao ngồi chờ ai, tao sẽ kêu cả 10 ly kem liên tiếp cho ai kia phải trả tiền cho bỏ ghét!"

Hồng nhanh nhẩu trả lời:
"Thôi Ngọc ơi, lỡ mấy ổng không tới thì tao phải trả tiền cho cả 10 ly kem, chịu gì nỗi mậy!"

Rồi cả bọn cùng cười to lên thật vui....
Bốn người bạn ngồi uống cà phê, ăn kem, nghe nhạc trong quán thật lâu. Tiếng nhạc Lê Uyên Phương với những dòng nhạc trẻ tình tứ trổi lên như kéo Tuấn và Ngọc lại gần nhau thêm.

"Theo em xuống phố trưa mai
Đang còn nhức mỏi đôi vai...
Cho nhau hết những mê say
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau, chắt hết thơ ngây..."


Vài tiếng sau, Ngọc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói với Hồng:

"Thôi chết rồi, tao phải về nhà liền, không thôi ông già bà già la tao chết!"

Trung đề nghị:

"Hay Hồng chở Ngọc về đi, để anh với Tuấn nói chuyện thêm chút nữa rồi anh chở nó về luôn!"

Trên đường về, Hồng kể lại cho Ngọc nghe chuyện chiến tranh nóng giữa Hồng và Trung hồi chiều. Nguyên do là vì Hồng giận Trung, hôm trước thấy Trung đứng nói chuyện với một cô gái mặc áo dài xanh ở tiệm sách Khai Trí, có vẻ thân mật lắm! Tuần sau lại thấy hai người nói chuyện với nhau ở hội Việt Mỹ. Hồng đâm ra ghen vì chẳng thấy Trung nói năng gì về chuyện này cả. Rồi từ giận Trung, Hồng định gặp Trung lần chót để nói câu từ giả. Nhưng không dè bây giờ Trung mới cho biết là cô gái mặc áo dài xanh chỉ là bạn học chung lớp ở đại học thôi, Hồng mới là người Trung yêu. Và để chứng minh tình yêu đó, Trung đã có ý định gặp Hồng để mời Hồng về gặp ba má Trung cho ba má biết mặt Hồng! Không dè lu bu bị trể nãi nên có những chuyện không vui đã xảy ra trước mặt Tuấn và Ngọc! Nhưng quan trọng là bây giờ hai người đã làm lành với nhau lại rồi!

Rồi Hồng không quên hỏi thăm Ngọc:

"Mà mày thấy ông chuẩn úy kia ra sao?"

Ngọc chỉ trả lời ưởm ờ:

"Cũng được..."

Hồng quay lại nói chọc bạn:

"Ở đó mà cũng được, được quá trời rồi chứ ở đó mà cũng được thôi!"

Nói rồi hai người bạn gái cười phá lên trên chiếc Honda Dame đang chậm rãi chạy về hướng nhà Ngọc ở Xóm Gà.

---------------

Những tháng sau, khi về phép ở Sài Gòn, Tuấn thường dàn xếp với Trung để Hồng dắt Ngọc theo đi chơi chung với Trung và Tuấn ,nhưng thật sự để Tuấn có dịp gặp Ngọc riêng. Rồi dần dà, lúc về Sài Gòn, Tuấn mượn xe gắn máy của Trung để chở Ngọc đi cinê hoặc đi dạo phố một mình!

Một hôm nhân ngày về phép của Tuấn, Trung nảy ra ý định là tối hôm đó cả bọn rủ nhau vào đại học Văn Khoa để nghe nhạc do sinh viên liên khoa tổ chức. Khi vào khuôn viên đại học, Trung và Tuấn bảo với Hồng và Ngọc đứng chờ phía dưới, rồi lên sân khấu nói chuyện với các bạn của họ trong ban tổ chức. Ngọc đảo mắt nhìn chung quanh thấy các chị sinh viên Văn Khoa, Luật Khoa ai cũng có vẻ "người lớn". Chị nào cũng ăn mặc thật lộng lẫy, đa số mặc áo dài nhưng cũng có nhiều chị mặc áo dạ hội, thân hình "phát triễn" hơn Ngọc nhiều! Chị nào cũng lộ vẽ trí thức (mà không trí thức sao được khi họ ai cũng có Tú Tài và đang học đại học!), có khi họ còn xổ tiếng Anh, tiếng Pháp với nhau! Chẳng bù với Ngọc mới có 17 tuổi, trông lạc lõng như một đứa trẻ con giữa đám người lớn!

Nhưng khi tiếng nhạc và tiếng ca của các anh chị sinh viên trổi lên, những bản nhạc dân ca Trịnh Công Sơn, du ca Lê Hựu Hà... làm Ngọc và Hồng nghe say mê, thích thú.

Đột nhiên người điều khiển chương trình giới thiệu:

"Và sau đây là giọng hát của anh Lê Thanh Tuấn. Tuấn đã từng là sinh viên đại học nhưng anh sớm "xếp bút nghiên theo việc đao cung". Hôm nay Tuấn trở lại khuôn viên đại học, có nhả ý hát một bản nhạc rất nỗi tiếng của Lê Uyên Phương để tặng cho tất cả bạn bè ở hậu phương, bản "Vũng Lầy Của Chúng Ta". Xin tất cả anh chị em hãy cho Tuấn một tràng pháo tay!"

Tuấn từ trong  bước ra sân khấu chào khán giả, nét mặt đầy tự tin. Nhìn chung quanh Ngọc thấy các chị sinh viên ai cũng có vẻ như bị Tuấn thôi miên, thu hút! Ngọc hảnh diện, vỗ tay thật lớn để cổ võ.

Nhưng sau đó, người điều khiển chương trình lại giới thiệu tiếp:

"Và để cho phần trình diễn thêm phần hào hứng, chúng tôi xin được giới thiệu cô Diễm Hằng, sinh viên năm thứ hai Văn Khoa, sẽ cùng song ca với Thanh Tuấn"

Rồi tất cả khán giả lại vỗ tay nhiệt liệt cổ động.

Tuấn ngồi trên bục ghế, tay cầm đàn guitar. Diễm Hằng đẹp rực rỡ trong áo dài trắng  đứng cạnh bên, một tay vịn lên vai Tuấn! Ánh sáng trên sân khấu chiếu vào khuôn mặt hai người trông họ không khác nào cặp tình nhân nỗi tiếng Lê Uyên Phương!

Hồng quay qua thấy Ngọc mặt buồn hiu, an ủi:

"Cái con nhỏ này kỳ cục quá! Đây chỉ là hát hò một chút thôi mà sao mặt mày như cái mền vậy!"

Ngọc cự nự:

"Sân khấu rộng thấy mồ mà sao chị đó không chịu đứng xa xa ra. Đứng gì mà gần quá hổng biết nữa!"

Nhưng khi nghe Tuấn cất tiếng trầm ấm trong micro, Ngọc yên lặng chú ý nghe. Tuấn chậm rãi nói:

"Tôi xin phép được hát bài này để tặng riêng cho một người bạn. Người bạn này vẫn còn là học sinh trung học chứ chưa phải là sinh viên như chúng ta. Nhưng mỗi tối hành quân trong rừng, khi nhìn ánh hỏa châu lấp lánh trên màn trời đêm, tôi không khỏi nhớ đến hình bóng của người bạn ấy! Hình bóng của người bạn trẻ đẹp ngây thơ này chắc chắn sẽ ghi khắc mãi trong tim tôi!"

Lời giới thiệu của Tuấn trên sân khấu như một lời tỏ tình công khai với Ngọc trước cả mấy trăm khán giả. Ngọc chỉ muốn chạy lên sân khấu, gạt cô ca sĩ Diễm Hằng qua một bên rồi ôm chầm lấy Tuấn mà hôn (như trong phim cinê!). Nhưng dĩ nhiên Ngọc chỉ đứng yên phía dưới, nước mắt ràng rụa mà say mê nghe Tuấn hát:

"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."

Buổi tối hôm đó, sau khi Tuấn đưa Ngọc về nhà, lần đầu tiên Ngọc bạo dạn hôn lên má Tuấn, vừa khẻ nói: "Em cám ơn anh!", rồi chạy vội vào nhà! Lần đầu tiên được Ngọc hôn, chắc Tuấn cũng "Đang còn ngất ngất cơn say..." trên đường trở lại nhà ba má ở Hàng Xanh!

Lên giường trằn trọc không ngủ được! Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, Ngọc lại nhớ từng câu nói đậm đà tình yêu của Tuấn trên sân khấu. Ngày xưa Romeo tỏ tình với Juliette  trên lầu vắng chẳng ai nghe thấy, vậy mà Juliette hoang mang cả bao nhiêu đêm dài.. Còn tối nay, Tuấn tỏ tình công khai với Ngọc trước cả mấy trăm người khán giả thì thử hỏi làm sao Ngọc tỉnh táo được! Ngọc lại lầm bầm mỉm cười một mình "Sao cái anh này gan quá vậy không hiểu nữa!"

Ngọc ngồi dậy, thò tay vào ngăn bàn lấy quyển nhật ký ra viết vài câu: "Ngày...Tháng...Năm...Đại Học Văn Khoa. Tối nay, anh ấy tỏ tình với mình thật công khai. Chắc mình cũng yêu ảnh thật rồi..."

Mỗi khi có cảm giác gì quan trọng, Ngọc thường hay viết vài lời trong nhật ký!

Viết xong, Ngọc bỏ quyển nhật ký lại trong cặp, định ngày mai vô lớp có giờ rãnh sẽ viết tiếp.

Rồi Ngọc leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, nhiều mộng đẹp!

..........

Hôm sau vô lớp, trong giờ ra chơi, Ngọc ở lại trong lớp lấy quyển nhật ký ra, ngồi cắn bút rồi hý hững viết thêm vài câu.

Chợt Hồng đứng ngoài cửa lớp gọi với vô:

"Ê Ngọc, ra đây tao chỉ mày cái này. Lẹ lên!"

Ngọc nghe Hồng gọi, vội vã đứng dậy, quên cất cuốn nhật ký vào cặp.

Chẳng may, Kim Liên và Kiều Nhung ở xóm nhà lá phía dưới lớp đi ngang thấy nhật ký Ngọc mỡ ra công khai nên nhào tới đọc thật nhanh trước khi Ngọc trở lại bàn!
................

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Ngọc và Hồng đứng trong sân trường nói chuyện với nhau như thường lệ. Bỗng đâu, Kim Liên và Kiều Nhung từ xa đi lại, rồi làm bộ không chú ý đến Hồng Ngọc, Kim Liên nháy mỡ đầu: "Đại Học Văn Khoa"

Kiều Nhung nheo mắt với Liên trả lời: "Tối nay anh ấy tỏ tình với mình thật công khai"

Đang nói chuyện với Hồng, vừa nghe Liên và Nhung lẩm bẩm mấy câu trên, Ngọc như muốn điên tiết lên. Ngọc định chụp lấy Liên Nhung xé xác hai con bạn này cho hả giận thì cả Liên lẫn Nhung đều chạy biến đi. Nhung còn quay lại nói với theo câu chót cho đủ bài nhật ký của Ngọc: "Chắc mình cũng yêu ảnh thật rồi!"


-----------

Sau giờ ra chơi, hôm nay có giờ Toán của cô Tuyền. Bỗng nhiên Ngọc nhớ lại là chưa làm bài tập cô bắt làm tuần trước. Thiệt tình mấy bửa rày cứ lo làm thơ, viết nhật ký rồi quên bẵng đi chuyện làm bài tập! Cô Tuyền giảng bài mới xong rồi bắt đầu kiểm tra lại bài tập tuần trước.

Cô giở quyển sỗ báo danh ra rồi nhằm ngay tên Ngọc mà kêu:

"Em Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc!"

Ngọc tiu nghỉu trả lời: "Dạ..."

Cô Tuyền ra chỉ thị:

"Em lên bảng chứng minh phương trình giải tích trong bài tập tuần rồi cho tôi!"

Bình thường, môn Toán là một khá nhất của Ngọc. Giải nghiệm phương trình giải tích đối với Ngọc là chuyện nhỏ! Nhưng mấy hôm nay đầu óc như cứ lơ lững trên mây, không tập trung tinh thần để học hành gì cả. Lại cứ mãi mê viết nhật ký, quên làm bài tập cô Tuyền cho tuần rồi! Đứng trên bảng, bó tay trước bài toán, Ngọc nhìn qua cô Tuyền nét mặt cô thật nghiêm trang, nhìn xuống dưới lớp thấy Hồng có vẻ ái ngại, rồi lại đổ mắt xuống xóm nhà lá cuối lớp thấy bọn Kim Liên, Kiều Nhung đang ôm miệng cười khúc khích thật dễ ghét, Ngọc bỗng riu ríu nước mắt và như muốn độn thổ!

Thấy Ngọc đứng yên lúng túng trên bảng, cô Tuyền ôn tồn hỏi:

"Em Ngọc, từ trước đến giờ em giỏi toán nhất nhì trong lớp, tại sao kỳ này em không làm được một bài dễ mà cô đã ra cả tuần nay! Có chuyện gì vậy em?"

Ngọc chưa biết trả lời làm sao thì Hồng giơ tay đứng lên trả lời giúp bạn:

"Dạ thưa cô, tại Kim Liên với Kiều Nhung...tụi nó phá Ngọc đó cô!"

"Tụi nó phá làm sao, nói cho cô nghe xem?"

"Dạ...tại tụi nó ... tụi nó ...đọc lén nhật ký của Ngọc đó cô!"

Ở bàn dưới, Kim Liên đứng lên phản đối:

"Dạ thưa cô, tụi em không có đọc lén nhật ký của Bích Ngọc, mà tại ...tại Ngọc nó để nhật ký lồ lộ trên bàn..."

Cả lớp cười xôn xao lên...

Cô Tuyền giận cầm thước gõ mạnh chát chúa trên bàn:

"Các em im đi. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ!"

Nói rồi cô Tuyền lớn tiếng tiếp:

"Trò Liên, Lê Thị Kim Liên, lên bảng giải phương trình!"

Kim Liên rụt rè bước lên bảng, nói thầm trong bụng:
"Trời ơi sao mà xui quá vậy nè! Toán là môn Liên dỡ nhất lớp, mỗi lần làm toán là cứ "cọp dê" của Kiều Nhung, chứ tự giải lấy phương trình trên bảng làm sao biết đâu mà rờ!"

Khi Liên đi ngang qua bàn Hồng, lại nghe Hồng xí nhỏ vô:

"Đáng đời!"

Nhưng ngạc nhiên thay, cô Tuyền chỉ hạ giọng khuyên nhủ Ngọc, Liên và cả lớp hãy chú tâm học hành, năm sau là năm chót trung học rồi, phải tập trung tinh thần mà chuẩn bị thi Tú Tài. Cô bắt Ngọc và Liên phải làm lành với nhau rồi "thả" hai đứa về chỗ ngồi, không phạt vạ gì cả! Kiều Nhung cuối năm viết vào cẩm nang trong lớp: "Nhung thích cô Tuyền vì cô Tuyền dạy hay mà lại hiền như Phật Bà Quan Âm!"

..............

Ngày tháng trôi qua nhanh, Hồng, Ngọc và các bạn trong lớp dần dà cũng lên lớp 12 và chuẩn bị thi Tú Tài.

Ngọc và Tuấn càng ngày càng yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên sau mỗi lần hẹn hò trong những ngày phép của Tuấn, về nhà một mình Ngọc cố gắng tập trung tinh thần để học thi Tú Tài cuối năm. Trong thâm tâm, Ngọc muốn vào đại học càng sớm càng tốt để có nét "trí thức" hay ít nhất cũng bớt đi nét trẻ con, để cho Tuấn nể nang một chút! Một phần, Tuấn hứa với Ngọc là khi Ngọc học xong trung học, Tuấn muốn đến nhà Ngọc, gặp ba má Ngọc để nói chuyện tương lai hai đứa! Mà Ngọc nghĩ như vậy cũng phải! Bây giờ Tuấn đã lên chức thiếu úy rồi, lớn hơn Ngọc gần 6, 7 tuổi mà lại cặp với Ngọc chỉ có 18 tuổi thì thấy dị quá! Nếu Ngọc lớn lên tí nữa, vô đại học thì thấy "bớt kỳ khôi" hơn!

Cuối năm đó, Hồng, Ngọc đậu Tú Tài, hạng khá cao! Kiều Nhung cũng đậu mà ngay cả Kim Liên, cái con nhỏ xóm nhà lá chỉ biết cọp dê bài của người khác, vậy mà cũng đậu được mới lạ! Ngọc và Hồng bàn với nhau chắc tại nó học tủ!

Cả bọn mừng rỡ, hý hững nộp đơn xin vào đại học. Trung đã ra bác sĩ. Hồng thì nộp đơn vào Luật Khoa vì gia đình Trung muốn Hồng sau này thành luật sư để "môn đăng hộ đối" với Trung! Tuấn và gia đình Tuấn dễ dãi, để Ngọc tự chọn, thích ngành gì thì cứ học ngành đó. Ngọc chọn đại học Khoa Học vì thích Toán Lý Hóa, muốn sau này trở thành một "khoa học gia"!

Nhưng niềm ao ước vào ngưởng cửa đại học Sài Gòn của Hồng, Ngọc và các bạn cùng lớp không bao giờ được toại nguyện!


...........



Sau khi nộp đơn chờ kết quả vào đại học, vận nước thay đổi một cách đột ngột. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau mấy mươi năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, miền Nam thất thủ. Chỉ qua một đêm một ngày mà tất cả đời sống người dân miền Nam tráo đổi, lộn ngược! Không những mất cơ hội học đại học, gia đình Ngọc còn phải đương đầu với những biến cố trong nhà. Bố Ngọc phải đi học tập cải tạo một thời gian, nhưng mai mắn được thả về. Ông anh rễ, chồng của chị cả vẫn còn bị giam ở "vùng kinh tế mới" chưa về. Chị hai lâu lâu dành dụm được chút ít tiền, giao con lại cho ba má rồi tìm cách đem vài món ăn đơn sơ để đi thăm chồng.

Còn Tuấn...Mỗi lần nghĩ đến Tuấn, Ngọc cứ khóc thầm không sao nín được! Khoảng 2 tháng trước ngày mất nước, Tuấn về thăm Ngọc lần chót, hứa hẹn đủ thứ rồi trở về căn cứ ở Pleiku. Từ đó đến nay đã lâu lắm rồi mà Ngọc vẫn không biết tin tức gì của Tuấn. Có lần Ngọc bạo dạn đạp xe đến nhà Tuấn ở Hàng Xanh hỏi thăm, mẹ Tuấn chỉ khóc mà cho Ngọc biết là gia đình cũng bặt vô âm tín, không biết Tuấn sống chết ra sao!

Một hôm, Hồng đến nhà Ngọc cho biết hai gia đình Hồng và Trung đang tổ chức vượt biên ở Vũng Tàu. Hồng muốn rũ Ngọc cùng đi, không những vậy, tàu vượt biên của nhà Hồng còn đủ chỗ cho chị cả của Ngọc đi theo! Ngọc bàn với bố mẹ về chuyện này, trong lòng băng khoăng nửa muốn theo Hồng vượt biên, nửa lại muốn ở lại săn sóc bố mẹ và... và chờ ngày về của Tuấn! Chị hai thẳng thắn khuyên Ngọc: "Em nên lấy cơ hội này để ra đi, có chị ở nhà lo cho ba má. Vả lại chị còn phải đi thăm ba của sắp nhỏ! Thôi, em nói lại với Hồng là chị cám ơn gia đình Hồng nhưng chị phải ở lại, em cứ đi đi!"
.........

Cuối cùng, Ngọc cắn răng khóc từ giả bố mẹ và chị hai, theo gia đình Hồng ra đi. Về sau, mỗi lần nhớ lạinhững ngày liều mình vượt biên trên biển cả mấy mươi năm về trước, Ngọc viết lại trong nhật ký:

"Tôi mơ màng thấy một vùng biển bao la trùng trùng điệp điệp, trong đó có con thuyền tị nạn bé nhỏ của tôi đang nhấp nhô lênh đênh trên mặt biển, không biết trôi về hướng nào! Bất giác, tôi cũng bùi ngùi nhớ lại thân phận tôi lúc đó, nó cũng lênh đênh vô bờ bến như con thuyền tị nạn!

Tôi đã ra đi, bỏ lại gia đình, người thân, bè bạn. Tôi đã ra đi, bỏ lại quê hương Việt Nam. Tôi đã ra đi, bỏ lại tất cả..."


Từ ngày chân ướt chân ráo định cư ở Mỹ đến giờ, thắm thoát cũng hơn 30 năm rồi! Trung và Hồng sau vài năm đầu ở Mỹ quyết định cưới nhau, sau khi Trung "qualify" làm bác sĩ ở Mỹ. Gia đình đầm ấm, nhà sang cửa rộng, muốn gì cũng có...chỉ trừ có được một mụn con! Hồng buồn và mặc cảm vì không có con, cứ phải nói chuyện tâm sự với Ngọc hoài!

Còn Ngọc...? Ngọc học xong ngành I.T. Ngọc còn trẻ, đẹp và độc thân nên có nhiều thanh niên Việt Nam và Mỹ lai vãn làm quen. Nhưng Ngọc cứ bù đầu vào việc làm ở sỡ, không màn đến việc yêu đương, tình cảm với ai! Hồng và Trung cứ khuyên nhủ, nhiều lần làm mai mối tạo cơ hội cho Ngọc để gặp vài bác sĩ trẻ độc thân,  bạn trai của Trung nhưng Ngọc cứ từ chối viện cớ muốn để thì giờ làm lụng kiếm tiền gửi về giúp gia đình. Thật sự trong thâm tâm, Ngọc vẫn còn đeo đuổi hoài hình bóng của Tuấn. Mỗi lần nhớ đến Tuấn, không biết Tuấn mệnh hệ thế nào, Ngọc cứ khóc thầm. Ngọc cứ nuôi một mối hy vọng viễn vong là một ngày nào đó Ngọc sẽ gặp lại Tuấn!

Sau nhiều năm sống độc thân và vì không chịu nỗi áp lực của xã hội và những lời nhắn nhủ của bố mẹ ở Việt Nam, Ngọc đành cố quên mối tình đầu để sống lại với thực tế. Trong sỡ làm có anh Thông, kỹ sư, tình tình cũng vui vẻ hiền hòa, mỗi lần nói chuyện với anh, Ngọc thấy thoải mái! Sau hơn một năm làm quen, Thông ngõ lời cầu hôn với Ngọc. Thấy mình cũng hai mươi mấy tuổi rồi, Ngọc quyết định nhận lời lập gia đình với Thông. Hai vợ chồng ăn ở hạnh phúc với nhau và sinh được hai đứa con, một gái, một trai. Trung và Hồng không có con riêng nên thương các con của bạn mình như con ruột!

...........

Khoảng 10 năm sau, một hôm Hồng, Ngọc đi ăn trưa ở phố Bolsa, tình cờ Ngọc  thấy một người phụ nữ với vóc dáng quen thuộc đang ngồi với chồng con ở bàn bên cạnh! Khi  người phụ nữ này quay lại nhìn thấy Hồng, Ngọc, cô ấy kêu lớn lên giữa tiệm ăn:

"Hồng! Ngọc! Phải tụi bây đó hông?"

Hồng, Ngọc cũng sững sờ kêu lên:

"Trời ơi, Kim Liên, phải Kim Liên xóm nhà lá hông?"

Thế là ba bạn cũ dưới mái trường xưa gặp lại nhau, sau hơn 15 năm trời xa cách! Họ hàn huyên tâm sự cả buổi trời. Kim Liên cho biết là sau biến cố 30/4/75, Liên và gia đình cũng vượt biên mấy lần, cuối cùng cũng lọt đi được qua Mỹ. Ban đầu ở Denver, nhưng thấy thời tiết lạnh quá, họ mới dọn về Cali lập nghiệp! Còn phần Kiều Nhung, vì gia đình quá nghèo, Kiều Nhung phải theo gia đình về quê làm ruộng mấy năm trời! Nhưng bây giờ đã lập gia đình, có con cái và đời sống cũng tương đối dễ thở hơn trước!

Ba đứa cứ nhắc lại những kỹ niệm ngày xưa, nhất là chuyện trong giờ toán của cô Tuyền mà cứ ôm nhau cười ngất! Hồng chép miệng nói nếu có Kiều Nhung ở đây, chắc cả 4 đứa sẽ lập lại khu nhà tôn, nhà lá như ngày xưa rồi đi "quậy" hết miền nam Cali!

Ngọc không quên trêu thêm với Kim Liên: "Bây giờ mi muốn đọc bao nhiêu nhật ký, ta cũng cho đọc công khai!" Liên mắc cỡ một chút rồi cũng cười trừ!

................

Từ ngày gặp lại Kim Liên, ba gia đình Hồng, Ngọc và Liên gặp nhau khá thường. Cứ mỗi lần có sinh nhật con cái, họ lại tổ chức tiệc tùng hết ở nhà người này lại sang nhà người khác! Ngay cả khi không có sinh nhật ai, vốn mê ca hát, vợ chồng Kim Liên vẫn hay tổ chức những buổi karaoke trong nhà và mời nhiều bạn bè đến dự, dĩ nhiên là lúc nào cũng có gia đình của Hồng và Ngọc. Chồng Liên, anh Trọng, là cựu sĩ quan trong quân lực VNCH cũ. Trong lúc mọi người ai cũng ca tân nhạc, anh Trọng thường trổ tài ca vọng cổ thật mùi, thật cảm động!

Một hôm, Trọng, Liên hý hững điện thoại mời các bạn bè thân, "bằng bất cứ giá nào cũng không được từ chối một buổi karaoke tối chủ nhật sắp tới ở nhà Trọng Liên", vì theo lời Trọng: "Tối đó sẽ có hai ca sĩ thứ thiệt, bạn xưa của Trọng từ Vancouver đến dự!" Hồng, Ngọc nghe nói không biết là ai, nhưng thấy anh Trọng có vẽ hăng hái quá, một phần muốn đổi không khí nghe "ca sĩ thứ thiệt" hát thay vì các tay ca sĩ karaoke cây nhà lá vườn hoài, cho đỡ chán! Gia đình Hồng, Ngọc cũng xấp xếp đem vài món ăn đến dự, Ngọc cứ tò mò muốn xem các ca sĩ "thứ thiệt" này là ai!

Đến nhà Trọng Liên, khi Liên vui vẽ mỡ cửa kéo Ngọc vào phòng khách thì Ngọc giật bắn người khi thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện với Trọng! Trong khoảnh khắc, Ngọc nhận ra ngay người đàn ông đó là Tuấn. Tay đang cầm dĩa bánh mà Ngọc run lên thiếu điều muốn làm rớt dĩa xuống sàn! Đã hơn 30 năm rồi mà Tuấn vẫn còn nét thanh tú ngày xưa, chỉ có điều bây giờ đượm vẽ phong trần dày dặn hơn xưa! Tuấn đi chân trái hơi khập khểnh như bị thương dưới chân. Thấy Ngọc, Tuấn đang nói chuyện với Trọng cũng im lặng nhìn Ngọc không chớp mắt. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra thì may sao, Trung, Hồng cũng xuất hiện. Trung vừa thấy Tuấn, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Tuấn vừa kêu không ngớt: "Trời ơi mày đó hả Tuấn! Hơn 30 năm rồi mới gặp lại mày!" Tất cả khách cũng như chủ nhà đều ngớ ngẫn, lại càng không biết chuyện gì xảy ra!

Sau khi mọi người lấy lại bình tỉnh, Trọng giới thiệu Tuấn là bạn cũ khi họ còn đi lính ở Viêt nam trước 75. Sau 75, Trọng thoát được qua Mỹ trước, còn Tuấn thì mới qua về sau này thôi. Qua Mỹ, Tuấn định cư ở Vancouver. Một thời gian ngắn sau, Tuấn lập gia đình với ca sĩ "Thúy Trang" (tuy còn trẻ nhưng cũng đã một đời chồng!). Họ có với nhau hai đứa con còn khá nhỏ so với các con của bạn bè cùng tuổi. Tuần rồi, Tuấn, Trang nghỉ vacation lái xe về Santa Ana để cho các con có dịp đi Disneyland. Thời may ra phố Phước Lộc Thọ gặp lại Trọng và được Trọng mời về nhà chơi trước khi trở lại Vancouver!


Mọi người ai nấy cũng tiến lại Tuấn, Trang lịch sự bắt tay làm quen. Các bà vợ còn theo phong tục Mỹ ôm Trang lẫn Tuấn! Ngọc cũng rụt rè cùng chồng bước lại Tuấn, Trang. Nhưng sau khi ôm Trang, Ngọc chỉ dám cúi đầu chào Tuấn rồi bẽn lẽn bước sang một bên!

Đến phần khai diễn nhạc karaoke, Trọng Liên hát trước. Ngay sau đó, trong phòng ai cũng yêu cầu ca sĩ  Thúy Trang trình diễn. Nhìn Thúy Trang hát, Ngọc cứ nhớ và so sánh với cảm giác ngày xưa. Lúc đó Ngọc mới 17 tuổi, cái tuổi thơ ngây học trò. Đêm đó trong khuôn viên đại học Văn Khoa, Ngọc nhìn chung quanh thấy các chị sinh viên, chị nào cũng đẹp, rồi thấy mình còn bé quá! Lúc đó, Ngọc cứ mong sao cho lớn nhanh để thành sinh viên cho Tuấn bớt khinh thường tính học trò con nít của mình!

Bây giờ...Ngọc chép miệng nhủ thầm trong bụng, bây giờ thì Tuấn lại có người khác, mà người này vừa đẹp lại vừa trẻ! Ngọc thấy đau nhói làm sao!

Sau khi mọi người vỗ tay khen ca sĩ Thúy Trang hát xong, anh Trọng lại nói: "Tuấn ngày xưa ở VN cũng hát hay lắm!" rồi quay qua Tuấn: "Tuấn, hát bản "ruột" của mày đi cho mọi người nghe!"


Ngọc có linh cảm Tuấn sắp hát bản gì nên vội vã kéo Hồng rút lui về phía sau trong gốc phòng để không ai nhìn thấy!

Tuấn hỏi mượn cây đàn guitar của Trọng, rồi ngồi xuống, mắt dáo dát như tìm ai!

Tuấn điềm tỉnh giới thiệu vài câu:

"Tôi xin phép hát bài Vũng Lầy Của Chúng Ta, một sáng tác bất tử của Lê Uyên Phương..."

Rồi Tuấn hướng về bóng tối cuối phòng có Ngọc đang run run đứng trong gốc, nói tiếp:

"Tôi xin hát bài này để tặng cho một người bạn nhỏ..."

Sau khi ngập ngừng một chút, Tuấn thong thả nói tiếp, không một chút ngại ngùng:

"Hình bóng người bạn nhỏ này đã khắc vào trái tim tôi bao nhiêu năm nay, trong những lúc tôi đi hành quân trong rừng sâu hay những khi tôi bị gông cùm nằm trong tù cải tạo... Người bạn nhỏ này là động lực để tôi yêu đời lúc tôi còn trẻ, cũng như là nguồn sống cho tôi trong những năm tù đày địa ngục!"

Trong bóng tối phía sau phòng, Ngọc nghe mà cố gắng cắn môi để ngăn những tiếng nấc tức tửi, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Hồng ôm Ngọc khóc theo!

Giọng Tuấn sau mấy mươi năm vẫn còn nhiều phong độ, có điều trầm và buồn hơn ngày xưa:

"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."
...............

Khi buổi karaoke chấm dứt, mọi người kiếu  từ chủ nhà ra về. Ai cũng đến từ giả và cám ơn Tuấn, Trang đã cho họ một đêm văn nghệ thật say mê hấp dẫn và chúc Tuấn Trang hôm sau về Vancouver thượng lộ bình yên!

Hai vợ chồng Thông, Ngọc cũng tiến đến Tuấn Trang. Ngọc thu hết can đảm nói lời từ giả với Tuấn:

"Em xin kiếu từ anh chị. Ngày mai anh chị đi thượng lộ bình an, vui vẽ!"

Lúc ngồi trong xe ra về, Ngọc nhìn lại kính chiếu hậu thấy Tuấn mỡ cửa xe cho vợ con vào, rồi đứng bên ngoài nhìn theo Ngọc cho đến khi xe Ngọc khuất đi xa!

Trên đường lái xe về nhà, Thông cứ tấm tắc khen: "Ừ, cặp ca sĩ này ca hay quá, không khác gì Lê Uyên Phương hồi xưa, phải không em!"

Ngọc chỉ thỏ thẻ tiếng "Dạ..." rồi thẩn thờ không nói gì cả!

Về tới nhà, Thông nhảy thẳng lên giường than mệt muốn đi ngủ sớm!

Ngọc ngồi trước gương trong phòng ngủ, chải lại mái tóc và tự ngắm mình trong gương thật lâu. Ngọc bâng khuâng nhớ lại hình ảnh Tuấn cầm đàn song ca với cô sinh viên Văn Khoa ngày xưa, rồi hình dung lại hình ảnh Tuấn song ca với người vợ ca sĩ trẻ tối này! Bất chợt Ngọc định quay lại hỏi chồng, "Anh thấy em có đẹp không anh!" nhưng thấy Thông đã ngủ say nên thôi!

Ngọc tắt đèn, đến nằm cạnh chồng. Rồi Ngọc ôm Thông, nằm áp mặt lên ngực Thông để nghe tiếng thở đều đặn của chồng.

Trong đêm thâu, Ngọc nằm khóc thút thít một mình, nước mắt chảy ràn rụa trên ngực chồng!

Ngoài kia, trời gió lộng từng cơn...từng cơn... không ngớt....


Nguyễn Văn Hà
Tháng 9, 2010...

Tình yêu như cánh chim muông,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay!

Chim muông bay thấp thì thân,
Bay xa thì nhớ, bay gần thì thương...

Thu sang gió thổi chiều sương,
Bâng khuâng không biết... bay phương trời nào?

         Nguyễn Văn Hà

Back to top
« Last Edit: 29. Sep 2010 , 19:35 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #56 - 28. Sep 2010 , 11:52
 

Xin cám ơn anh Hà (Bá)vừa kết thúc câu chuyện tình mấy mươi năm bằng cách cho nhân vật Tuấn và Ngọc đóng vai trò hai phương trời cách biệt, riêng Trung và Hồng thì ca bài không bao giờ ngăn cách.
Ấy thế mà hay, ai muốn happy ending cũng có, còn ai thích buồn ơi chào mi thì cũng được toại nguyện.

PS: Tôi có chút thắc mắc: tôi vẫn chưa mường tượng ra được cái cử chỉ này của Tuấn :
.....
Quote:
Tuấn nghe cách trả lời của Ngọc thấy vui vui, chỉ cười hề hề!

Tuấn và Ngọc ngồi đối diện nhau nhưng chẳng có ai nói thêm điều gì với nhau!
Hình như có một cảm giác thật êm dịu, nhẹ nhàng đang diễn ra trong lòng hai người bạn trẻ. Ngọc hướng tầm mắt ra cửa kiếng trong quán để nhìn về phía Hồng và Trung bên kia đường. Thỉnh thoảng nhìn trộm vào người thanh niên trước mặt! Tuấn mặc áo lính, trên vai đeo lon chuẩn úy, đang chậm rãi mân mê điếu thuốc lá trên môi. Tuấn biết Ngọc đang nhìn trộm mình nhưng vẫn ung dung hút thuốc. Khói thuốc bay vào mũi làm Ngọc không quen, sặc ho mấy tiếng. Tuấn vội vã dụi tắt điếu thuốc rồi lại như nhớ ra điều gì:

"Lại xin lỗi cô..."



Em PH ui, chị Đ Đ bắt đầu chờ phiên bản của em đây! làm văn sỉ cũng sướng thực, em nhỉ! Có cảm tưởng như có được quyên sinh sát trong tay "bắt phong trần phải phong trần, cho thanh tao mới được phần thanh tao". hoado

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #57 - 29. Sep 2010 , 04:26
 
Dau Do wrote on 28. Sep 2010 , 11:52:

Xin cám ơn anh Hà (Bá)vừa kết thúc câu chuyện tình mấy mươi năm bằng cách cho nhân vật Tuấn và Ngọc đóng vai trò hai phương trời cách biệt, riêng Trung và Hồng thì ca bài không bao giờ ngăn cách.
Ấy thế mà hay, ai muốn happy ending cũng có, còn ai thích buồn ơi chào mi thì cũng được toại nguyện.

.....
PS: Tôi có chút thắc mắc: tôi vẫn chưa mường tượng ra được cái cử chỉ này của Tuấn :
Tuấn mặc áo lính, trên vai đeo lon chuẩn úy, [color=#0000ff]đang chậm rãi mân mê điếu thuốc lá trên môi
. Tuấn biết Ngọc đang nhìn trộm mình nhưng vẫn ung dung hút thuốc
Em PH ui, chị Đ Đ bắt đầu chờ phiên bản của em đây! làm văn sỉ cũng sướng thực, em nhỉ! Có cảm tưởng như có được quyên sinh sát trong tay "bắt phong trần phải phong trần, cho thanh tao mới được phần thanh tao". hoado

[/color]

Chào Đ Đ,

D D biết sao không, trong suốt cả bài văn, tôi tương đối viết tất cả các đoạn văn nhanh và trôi chảy, chỉ trừ có câu đó! Tôi viết tới viết lui mà không biết viết sao cho đúng ý, cuối cùng chỉ ra được như vậy!

D D đọc hết bài, chỉ thắc mắc về câu trên!

Điều đó chứng tỏ là D D phải vào bậc quân sư mới thấy được cái lúng túng của tác giả mà các đọc giả khác không thấy!

Tôi thấy như có người đi guốc trong bụng mình vậy đó! (nhưng không đau! chắc tại D D đi dép?!)

Cho tui có lời khâm phục tài nhận xét văn chương rất sắc bén của D D!  (Chắc D D có kinh nghiệm dạy học, chấm bài rồi hay sao mà phê bình chính xác quá nhỉ?)

Thôi để tôi trả lời. Thật sự ý tôi chỉ muốn diễn tả nhân vật này đang hú thuốc, nhưng dùng điếu thuốc để che dấu sự ngại ngùng, e dè, khi anh chàng ngồi đối diện với người đẹp: một đằng muốn làm le, muốn chứng tỏ là ta đây "phớt tỉnh Ăng Lê" không xem việc gì là quan trọng,nhưng một đằng thì đang hồi hộp bâng khuâng trong lòng  ("butterfly in the stomach") khi đang ngồi trước mặt người đẹp!
(May mắn là người đẹp này, Bích Ngọc vẫn còn trẻ và ngây thơ quá nên chưa khám phá ra được điều đó!)
Một hình ảnh đẹp, quite romantic, nhưng tôi không biết diễn tả sao cho ra hồn và để người đọc hiểu được như vậy!

Viết văn có chút xíu vậy mà không phải dễ!
Bởi vậy tôi mới vẫn tuyên bố hoài là tôi không phải là văn sĩ, đang tập viết văn và lại tập công khai như vầy để đọc giả giúp giùm!

Bây giờ D D và các bạn hiểu ý tôi rồi, có thể nào cho tôi ý kiến phải viết lại thế nào cho đúng ý trên không?

All your ideas are welcome!

Cheeeeeers,
NV Hà
TB:
1/ Còn PH viết tới đâu rổi  Ráng tiếp tục cho xong bài của PH đi. Viết văn cũng giống như binh bài "xập xám" vậy đó: nhiều đường binh lắm! cố gắng đừng để "mậu binh" là được rồi! Smiley

2/ PH ơi, tôi có thắc mắc này: trong bài viết của PH có câu: "
Giọng Ngọc
dấm dẵng
" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà..."

Chữ
dấm dẵng
tôi mới nghe lần đầu (không thấy trong tự điển!?)
Phải PH mới "chế" ra ko?
Nếu là chữ mới chế cũng không sao! Đó là 1 cách để phát triển ngôn ngữ VN mình! cũng hay!   Cool
Back to top
« Last Edit: 30. Sep 2010 , 07:24 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #58 - 30. Sep 2010 , 11:11
 
Dau Do wrote on 28. Sep 2010 , 11:52:


Em PH ui, chị Đ Đ bắt đầu chờ phiên bản của em đây! làm văn sỉ cũng sướng thực, em nhỉ! Có cảm tưởng như có được quyên sinh sát trong tay "bắt phong trần phải phong trần, cho thanh tao mới được phần thanh tao". hoado



Chị Đ Đ ui  Cheesy Cheesy
Chắc em phải xếp bút nghiên rùi , chị khỏi chờ nhe  Grin Grin Em viết chậm lắm , khi nào cũng sửa tới sửa lui cả buổi.. Bi giờ chiện tình đã có đoạn kết rồi mà..Hong biết Út Lắc nặn bài xì- lát lâu cở nào chứ em viết 1 đoạn ngắn ngủn mà bằng cô nàng chơi 10 ván chứ hông ít đâu nhe  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
« Last Edit: 30. Sep 2010 , 11:12 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #59 - 30. Sep 2010 , 11:24
 
Nguyen Van Ha wrote on 29. Sep 2010 , 04:26:
1/ Còn PH viết tới đâu rổi  Ráng tiếp tục cho xong bài của PH đi. Viết văn cũng giống như binh bài "xập xám" vậy đó: nhiều đường binh lắm! cố gắng đừng để "mậu binh" là được rồi! Smiley


PH "mậu binh" rồi anh Hà Bá ui  Sad Sad

Quote:
2/ PH ơi, tôi có thắc mắc này: trong bài viết của PH có câu: "
Giọng Ngọc
dấm dẵng
" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh đễ mai tới cũng được mà..."

Chữ
dấm dẵng
tôi mới nghe lần đầu (không thấy trong tự điển!?)
Phải PH mới "chế" ra ko?
Nếu là chữ mới chế cũng không sao! Đó là 1 cách để phát triển ngôn ngữ VN mình! cũng hay!   Cool


Í anh Hà Bá à  Grin
Chữ dấm dẵng này hong phải của PH chế ra đâu  Roll Eyes Roll Eyes Ủa nó hong có trong tự điễn hả anh?? Hm...PH nghỉ rằng nó có nghĩa chua như dấm , xẵn như nước mắm kho , vừa mát mẻ lại vừa gai góc đó nói tóm lại là dù  nàng hay chàng gì khi xài  giọng điệu này thì đối phương rất là nhức nhối  Roll Eyes Roll Eyes
Chắc là từ này xuất xứ ở ngoài Huế quá  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #60 - 30. Sep 2010 , 18:03
 
phuonghue wrote on 30. Sep 2010 , 11:24:
PH "mậu binh" rồi anh Hà Bá ui  Sad Sad


Í anh Hà Bá à  Grin
Chữ dấm dẵng này hong phải của PH chế ra đâu  Roll Eyes Roll Eyes Ủa nó hong có trong tự điễn hả anh?? Hm...PH nghỉ rằng nó có nghĩa chua như dấm , xẵn như nước mắm kho , vừa mát mẻ lại vừa gai góc đó nói tóm lại là dù  nàng hay chàng gì khi xài  giọng điệu này thì đối phương rất là nhức nhối  Roll Eyes Roll Eyes
Chắc là từ này xuất xứ ở ngoài Huế quá  Roll Eyes Roll Eyes

Chào cả làng,

1/ Nhớ hồi xưa, Lê Lai (PH) cứu vua Lê Lợi (NTN, DX). Rồi khi chính Lê Lai bị hiểm nguy, có ai cứu Lê Lai không vậy ta?

Trong cả khắp chốn sơn hà (d/đ) chẳng lẽ không có anh hùng hiệp nữ nào nhảy vô cứu Lê Lai, Lê Lợi được sao!? Cry Cry Cry

2/ Về chữ "dấm dẵng": như theo giải thích của PH, nói nôm na nó có nghĩ là nói "móc" (móc họng) phải không?

Lý do mà tôi rất chú ý vào chữ nghĩa VN mình là vì PH biết sao không: tôi khám phá ra một chân lý là :

- người nào có vốn ngữ vựng (vocabulary) dồi dào, người đó sẽ viết văn, làm thơ rất lưu loát!

- ai có óc tưởng tượng cao, người đó sẽ viết truyện rất hấp dẫn!

Chân lý thứ ba: Óc tưởng tượng là do trời cho, còn ngữ vựng thì mỗi cá nhân có thể tự học lấy!

Thôi PH chịu khó viết thêm một chút nữa đi rồi tôi thử xem thuyết phục chị "đậu đỏ" xem chỉ muốn lấy thêm "bánh lọt" nữa không!  Đã đến lúc "chè đậu đỏ" thành chè "đậu đỏ bánh lọt" rồi! (Next stop là "đậu đỏ bánh lọt nước dừa"!)  Grin Grin


Cheeeeeeeeers,
NV Hà (Bá)
TB: Chân lý thứ 4: "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim!"
 
Back to top
« Last Edit: 30. Sep 2010 , 18:10 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #61 - 01. Oct 2010 , 03:28
 
XIN MỜI, XIN MỜI ACE TRONG D/Đ LVD THAM GIA VIET VAN KHÔNG THƯỞNG, MỘT SINH HOẠT VĂN HOÁ "BỔ ÍT" VÀ LÀNH MẠNH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI ME (Master of Event) NVH

...

HAPPY VIẾT VĂN
Back to top
« Last Edit: 04. Oct 2010 , 05:37 by nang ton nu »  
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #62 - 01. Oct 2010 , 04:34
 
Chào M/E Hà
Lê Lai hy sinh rùi...còn cứu gì nữa hic hic Cry Cry Cry...nhưng chưa chết mới bị thương thôi hà, có em TN chạy lại kíu chị, dìu chị đây
Chị PH đã quá xuất sắc hoàn thành homework ngoài dự liệu nhưng ME này bị mất tờ chương trình rồi nên quên mất objectives của bài viết đó nhe
Nhắc lại, người tham dự chỉ cần viết vắn tắt bối cảnh 4 nhân vật ở quán Cafe, cho lời đối thoại và tả tâm trạng nhân vật chớ ko hoàn thành câu chuyện
(ai có khả năng thì tốt)
Chị PH quá đạt yêu cầu, anh Hà dỡ thiệt người ta viết qua viết lại rần rần mà anh ko thấy "tâm trạng" người viết à? Nào là lỡ leo lưng cọp, viết chậm lắm, sửa tới sửa lui (có khi còn bị nightmare là đằng khác) Bị sì trét quá đi chứ !!! Anh Hà chỉ khen suông hổng thưởng mà cũng hổng cho điểm còn...pushycat, hèn nào hổng thấy ai hưởng ứng

OK, bây giờ đề nghị M/E lồng khung, làm chữ bự, thêm hoa lá cành, hình ảnh gì đó minh hoạ bài viết chị PH, bên dưới phê : Excellent  Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #63 - 01. Oct 2010 , 09:21
 
nang ton nu wrote on 01. Oct 2010 , 03:28:
XIN MỜI, XIN MỜI ACE TRONG D/Đ LVD THAM GIA VIET VAN KHÔNG THƯỞNG, MỘT SINH HOẠT VĂN HOÁ BỔ ÍT VÀ LÀNH MẠNH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI ME (Master of Event) NVH

...

HAPPY VIẾT VĂN

Cám ơn NTN đã bỏ công kêu gọi anh hùng hiệp nữ ra biểu diễn vài chiêu trong khán đài "Tập Làm Văn Lộ Thiên" này! Lời kêu gọi và thiệp bông của NTN làm cho khán đài sống động lên nhiều đó! Thank you!

Ừ còn chuyện NTN quở tui cũng đúng! NTN nói phải lắm: viết một hồi tui quên mất "objectives" là chỉ cần viết vài dòng ngắn gọn thôi là đủ rồi. Đằng này PH viết nhiều hơn tiêu chuẩn nữa! Lại rất hay! Cám ơn PH nghe!

Còn chuyện NTN kêu tui thưởng cho PH thì tui cũng không biết kiếm gì để thưởng đây! Thôi thì tui chịu khó lục lại mấy replies của rất đông bạn đọc và đại diện cho các bạn đã gởi bài khuyến khích cho PH (như Đậu Đỏ Bánh Lọt, Đặng Mỹ, Thuc Khanh, Dương Xi, NgaLN, Xuan, Nang Ton Nu v.v...) mà lập tờ ban khen và chứng chỉ tốt nghiệp cho PH như sau:

"Thí sinh Phương Huệ từ giờ phút này được chính thức lên ngôi "văn sĩ" thứ thiệt!"
  (Viết bài đăng báo có thể tính tiền nhuận bút!)

Thank you PH.

Trở lại chuyện viết văn tiếp, nếu các bạn muốn tiếp tục bối cảnh của 4 nhân vật kỳ rồi thì mình tiếp tục. Nếu không tui sẽ ra đề mới nay mai!

Cheeeeeeers,
NV Hà (Bá)
TB: NTN viết lời kêu gọi có câu: "MỘT SINH HOẠT VĂN HOÁ BỔ ÍT VÀ LÀNH MẠNH"
Tui đề nghị là mình đổi thành "BỔ NHIỀU" đi! Sợ "bổ ít" các thí sinh không khoái!
Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #64 - 02. Oct 2010 , 03:48
 
Hí hí vậy là anh Hà cũng hiểu ý của ngôn ngữ d/d rồi dó, viết bài hổng wen nhức dầu lúm nên ít bổ
Có biết bổ xấp bổ ngữa hông dzậy ?
Back to top
 
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #65 - 02. Oct 2010 , 18:10
 
Nàng Tôn Nữ thân mền!
Sáng nay, Chu Nhật dang ngồi buồn môt mình, ngoài trời lại mưa lâm râm, thời tiết giao mùa lúc thì nóng lúc thì lạnh. Cảm thấy hơi chán, Ong Mập ta bèn phóng ngay lên cài computer mở trang d/d LVD lên coi thi thấy ngay tin nhắn của bạn. NTN biết không, hồi xưa Ong mập cũng là một cây văn chương hoa lá cành dữ lắm. Nhưng thời gian vật lộn với cuộc sống, hầu như cái chất lãng mạn trong con người của mình nó cũng bị thui chột di phần nào rồi. Nay thấy bạn khuyến khìch mình thử tập tành viết một chút xem sao?
Hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, ngày xưa nhà mình cũng ở Gò Vấp, gần chợ Gò Vấp va minh cũng học ở trường Tiểu hoc Gò Vấp, nhưng mình nhớ là trường nằm ngay ngă ba dường Gia Long và dường di vô nhà thờ Gò Vấp.
Thời Tiểu Hoc mình học ở dó khoảng 5 năm, mình nhớ nhất cô giáo dạy lớp 3 của mình rất dep,nhưng lai bi góa chồng,thời gian lâu quá mình quên tên Cô ấy rồi. Chồng cô là sĩ quan không quân, người dã cùng với Pham Phú Quốc di oanh tac miền Bắc và dã Vi quồc vong thân. Hồi còn nhỏ, mình và các ban hay dến nhà Cô chơi lắm. Sau dó lên lớp 5 thì hoc cô Chi, mình còn nhớ thời gian hoc lớp 5 rất là căng thẳng, bởi vì là năm chuyển tiếp từ cấp Tiểu hoc sang Trung Hoc Dệ nhất cấp, và phải qua môt kỳ thi rất là khó khăn dể dược vào các trường Công Lâp như Lê Văn Duyêt, Gia Long, Trưng Vương, Sương Nguyêt Ánh, Hồ Ngoc Cẩn, Petrus Ky, Võ Trường Toản,vv. Sau kỳ thi dó, nếu dươc dâu vào các trường ấy, sẽ hoc từ lớp 6 cho dến lòp 12 mien phi. Hê thống g/d cua Viêt Nam chỉ miễn phí trong cấp Tiểu Hoc thôi, còn lên dến Trung Hoc phải qua các kỳ thi tuyển dể dươc vào hoc trường công lâp tốt, nếu thi rớt thì phải hoc ở các trường Tư thuc, do tư nhân hay các tu sĩ Phât giáo, Công giáo thành lâp và phải dóng tiền hàng tháng. Nếu g/d nào mà không có dủ khả năng về tài chính dể lo cho con em, thì thi rớt kỳ thi dó sẽ rất khó khăn cho cha me dể tiếp tuc cho con cái hoc hành tới nơi, tới chốn.
Trong năm dó da số phu huynh là cho con em vào các lò luyên thi trau dồi, dể mong con minh vươt qua kỳ thi khó khăn này. Tôi cũng không ngoai lê, dươc ba má tôi cho vào lò luyên thi ở Bà Chiểu, và thầy dó tên là thầy Diềm. Tôi nhớ thầy rất là dữ, vô cùng nghiêm khắc, hoc trò nào mà không làm bài dầy dủ, lên trả bài mà ấp úng thì chỉ có nước là bi ăn roi. Tôi còn nhớ, trong trường Tiểu hoc ở Gò vấp, cô Chi day Khoa hoc thường thức bằng quyển sách của 1 tác giả khác, còn thầy Diềm thì dạy của 1 tác giả khác. Lúc dó còn nhỏ quá, làm sao tôi có thể hoc thuôc lòng bài vở trong 2 quyển sách khác nhau, dù nôi dung thì tương tư nhưng lòi văn thì khác hẳn. Do dó hễ tôi hoc bài trong quyển sàch của cô Chi thì tôi lai quên bài của thầy Diềm. Và ket quả là tôi bi thầy dánh dòn vi không thuôc bài. Ngày nào di hoc tôi cũng khóc, và rất sơ di hoc giờ cua thầy Diềm. Ba tôi thấy vây, mới hỏi tai sao con không chiu chăm chỉ hoc,dể thầy dánh dòn va phí hoài tiền bac của bố me. Tôi mới nói rằng bởi vì con phải hoc song song 2 quyển sách của 2 thầy cho nên rất là khó nhớ. thấy vây ba tôi mới lên trường của thầy Diềm xin phép cho tôi chỉ trả bài Khoa hoc Thường thức trong quyển sách của cô Chi. Thấy ba tôi trinh bày rất có lý, thế là thầy Diềm cho phép tôi trả bài bằng quyển sàch của cô Chi thôi.Tù dó ngày nào có Tiết dó là tôi khê nê mang quyển Khoa Hoc thương thuc dó cho thấy, và khi tôi trả bài, thầy chỉ viêc dò trong dó.
Cuối năm hoc dó, tôi dỗ rất cao vào trường LVD, dứng thứ 4 trong tất cả 360 hoc sinh của 6 lớp, chỉ thua có 3 ban thôi.
Có môt kỷ niêm mà tôi nhớ dời trong năm hoc dó là, khi tôi di thi môn Văn, chi Hai tôi là người dưa tôi di thi và dón tôi về. Lúc dón tôi về chi hỏi tôi là em làm bài có dược không? Tôi tình thực nói rằng em làm bài rất dươc, mà còn dư giờ nữa. Tôi nhớ năm dó dề thi là tả chân con mèo nhà em. Lúc rà soát lai bài văn, tôi thấy mình tả nó mà sao thiếu mất cái duôi, thế là ngay bên canh của trang giấy thi, tôi thểm ngay vào. Lúc tôi nói viêc dó với chi tôi, suốt trên dường di về, chi ấy la mắng tôi vì bảo làm như thế, người chấm thi sẽ bảo là em dánh dấu bài. Về dến nhà, tôi buồn lắm, nằm khóc, ba má tôi an ủi bảo rằng nếu năm nay con rớt thì thi lai sang năm, có khó gì dâu.
Lúc gần tới ngày niêm yêt danh sách của những hoc sinh trúng tuyển, chi của tôi là chi Thư, hoc lớp 10 tai LVD lúc dó, chi mới găp thầy Dồng dang mang danh sách các hoc sinh trúng tuyển năm dó dưa cho văn phòng giáo vu dẻ chuẩn bi niêm yêt. Chi tôi mới nhờ thầy dò giùm có tên tôi trong bản danh sách không? Thầy Dồng dò rồi nói rằng, em nó dâu mà còn dâu rất cao nữa kìa. Sau do chi tôi về nhà báo cho g/d, từ lúc dó moi lo âu ở trong lòng tôi mới tan biến di, lòng thơ thới như dang bay lơ lửng trên không vây.
Dó là những kỉ niêm thời thơ ấu mà không bao giờ tôi quên dược. Dù có bao nhiêu tuổi di nữa, vẫn khắc sâu vào tâm khảm của tôi.
Ong Mâp
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #66 - 02. Oct 2010 , 22:46
 
Thân chào NTN và OM,

Cám ơn các bạn viết vào tiết mục này!
Lần nữa xin cho tui trả lời một lượt.

nang ton nu wrote on 02. Oct 2010 , 03:48:
Hí hí vậy là anh Hà cũng hiểu ý của ngôn ngữ d/d rồi dó, viết bài hổng wen nhức dầu lúm nên ít bổ
Có biết bổ xấp bổ ngữa hông dzậy ?

NTN ơi,

"Có biết bổ xấp bổ ngữa hông dzậy ?
"???!!!


Ngữ vựng của NTN cao siêu quá, tui không hiểu nỗi! Câu này còn khó hơn câu tiếng Miên của kyqua viết hôm trước!
Nhưng nếu không biết thì phải đoán!
Tui chỉ đoán giản dị là NTN muốn hàm ý: tập làm văn, viết văn cũng giống như tập thể dục bộ não ("bò xấp, bò ngữa" giống như có thời kỳ tôi tập "bò hoả lực" trong trung tâm huấn luyện Quang Trung hồi xưa ), vậy thôi!

Trí tưởng tượng của tui chỉ giới hạn đến mức đó thôi chứ không đủ sức ra khỏi "think outside the square!" như người ta thường khuyên!

Một lần nữa, nhờ NTN giải thích giùm câu đố đó!

Nhưng thôi, tôi sợ mình đi lạc đề! Tiết mục này lập ra là để cho mọi người trong d/đ trao đổi kinh nghiệm, tập viết văn "sống" lộ thiên với nhau thôi! Thành ra tui nghĩ NTN chắc bị lạc đề rồi!

Nó làm tui nhớ hồi nhỏ tui tập làm luận, cô giáo ra đề "Em hãy tả bác CẢNH SÁT". Nhưng xui xẻo thay, tui chỉ học tủ bài "Em tả bác NÔNG PHU". Lúc làm luận trong lớp tui thay chữ "nông phu" thành "bác cảnh sát":

"Trời vừa tờ mờ sáng, lúc tiếng gà vừa gáy lên ở đầu xóm, bác cảnh sát vội vàng cầm súng ra đồng làm việc..."

Thôi để phạt NTN viết văn lạc đề, tui đề nghị NTN phải viết vài câu văn cho đúng đề trở lại, càng sớm càng tốt! Để càng lâu không viết bài phạt càng bị phạt viết bài càng dài!!! Cry

Cheeeeers,
NV Hà (Bá)

------------

Chào Ong Map,
ong map wrote on 02. Oct 2010 , 18:10:
Nàng Tôn Nữ thân mền!
Sáng nay, Chu Nhật dang ngồi buồn môt mình, ngoài trời lại mưa lâm râm, thời tiết giao mùa lúc thì nóng lúc thì lạnh. Cảm thấy hơi chán, Ong Mập ta bèn phóng ngay lên cài computer mở trang d/d LVD lên coi thi thấy ngay tin nhắn của bạn. NTN biết không, hồi xưa Ong mập cũng là một cây văn chương hoa lá cành dữ lắm. Nhưng thời gian vật lộn với cuộc sống, hầu như cái chất lãng mạn trong con người của mình nó cũng bị thui chột di phần nào rồi. Nay thấy bạn khuyến khìch mình thử tập tành viết một chút xem sao?
Hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, ngày xưa nhà mình cũng ở Gò Vấp, gần chợ Gò Vấp va minh cũng học ở trường Tiểu hoc Gò Vấp, nhưng mình nhớ là trường nằm ngay ngă ba dường Gia Long và dường di vô nhà thờ Gò Vấp.
Thời Tiểu Hoc mình học ở dó khoảng 5 năm, mình nhớ nhất cô giáo dạy lớp 3 của mình rất dep,nhưng lai bi góa chồng,thời gian lâu quá mình quên tên Cô ấy rồi. Chồng cô là sĩ quan không quân, người dã cùng với Pham Phú Quốc di oanh tac miền Bắc và dã Vi quồc vong thân. Hồi còn nhỏ, mình và các ban hay dến nhà Cô chơi lắm. Sau dó lên lớp 5 thì hoc cô Chi, mình còn nhớ thời gian hoc lớp 5 rất là căng thẳng, bởi vì là năm chuyển tiếp từ cấp Tiểu hoc sang Trung Hoc Dệ nhất cấp, và phải qua môt kỳ thi rất là khó khăn dể dược vào các trường Công Lâp như Lê Văn Duyêt, Gia Long, Trưng Vương, Sương Nguyêt Ánh, Hồ Ngoc Cẩn, Petrus Ky, Võ Trường Toản,vv. Sau kỳ thi dó, nếu dươc dâu vào các trường ấy, sẽ hoc từ lớp 6 cho dến lòp 12 mien phi. Hê thống g/d cua Viêt Nam chỉ miễn phí trong cấp Tiểu Hoc thôi, còn lên dến Trung Hoc phải qua các kỳ thi tuyển dể dươc vào hoc trường công lâp tốt, nếu thi rớt thì phải hoc ở các trường Tư thuc, do tư nhân hay các tu sĩ Phât giáo, Công giáo thành lâp và phải dóng tiền hàng tháng. Nếu g/d nào mà không có dủ khả năng về tài chính dể lo cho con em, thì thi rớt kỳ thi dó sẽ rất khó khăn cho cha me dể tiếp tuc cho con cái hoc hành tới nơi, tới chốn.
Trong năm dó da số phu huynh là cho con em vào các lò luyên thi trau dồi, dể mong con minh vươt qua kỳ thi khó khăn này. Tôi cũng không ngoai lê, dươc ba má tôi cho vào lò luyên thi ở Bà Chiểu, và thầy dó tên là thầy Diềm. Tôi nhớ thầy rất là dữ, vô cùng nghiêm khắc, hoc trò nào mà không làm bài dầy dủ, lên trả bài mà ấp úng thì chỉ có nước là bi ăn roi. Tôi còn nhớ, trong trường Tiểu hoc ở Gò vấp, cô Chi day Khoa hoc thường thức bằng quyển sách của 1 tác giả khác, còn thầy Diềm thì dạy của 1 tác giả khác. Lúc dó còn nhỏ quá, làm sao tôi có thể hoc thuôc lòng bài vở trong 2 quyển sách khác nhau, dù nôi dung thì tương tư nhưng lòi văn thì khác hẳn. Do dó hễ tôi hoc bài trong quyển sàch của cô Chi thì tôi lai quên bài của thầy Diềm. Và ket quả là tôi bi thầy dánh dòn vi không thuôc bài. Ngày nào di hoc tôi cũng khóc, và rất sơ di hoc giờ cua thầy Diềm. Ba tôi thấy vây, mới hỏi tai sao con không chiu chăm chỉ hoc,dể thầy dánh dòn va phí hoài tiền bac của bố me. Tôi mới nói rằng bởi vì con phải hoc song song 2 quyển sách của 2 thầy cho nên rất là khó nhớ. thấy vây ba tôi mới lên trường của thầy Diềm xin phép cho tôi chỉ trả bài Khoa hoc Thường thức trong quyển sách của cô Chi. Thấy ba tôi trinh bày rất có lý, thế là thầy Diềm cho phép tôi trả bài bằng quyển sàch của cô Chi thôi.Tù dó ngày nào có Tiết dó là tôi khê nê mang quyển Khoa Hoc thương thuc dó cho thấy, và khi tôi trả bài, thầy chỉ viêc dò trong dó.
Cuối năm hoc dó, tôi dỗ rất cao vào trường LVD, dứng thứ 4 trong tất cả 360 hoc sinh của 6 lớp, chỉ thua có 3 ban thôi.
Có môt kỷ niêm mà tôi nhớ dời trong năm hoc dó là, khi tôi di thi môn Văn, chi Hai tôi là người dưa tôi di thi và dón tôi về. Lúc dón tôi về chi hỏi tôi là em làm bài có dược không? Tôi tình thực nói rằng em làm bài rất dươc, mà còn dư giờ nữa. Tôi nhớ năm dó dề thi là tả chân con mèo nhà em. Lúc rà soát lai bài văn, tôi thấy mình tả nó mà sao thiếu mất cái duôi, thế là ngay bên canh của trang giấy thi, tôi thểm ngay vào. Lúc tôi nói viêc dó với chi tôi, suốt trên dường di về, chi ấy la mắng tôi vì bảo làm như thế, người chấm thi sẽ bảo là em dánh dấu bài. Về dến nhà, tôi buồn lắm, nằm khóc, ba má tôi an ủi bảo rằng nếu năm nay con rớt thì thi lai sang năm, có khó gì dâu.
Lúc gần tới ngày niêm yêt danh sách của những hoc sinh trúng tuyển, chi của tôi là chi Thư, hoc lớp 10 tai LVD lúc dó, chi mới găp thầy Dồng dang mang danh sách các hoc sinh trúng tuyển năm dó dưa cho văn phòng giáo vu dẻ chuẩn bi niêm yêt. Chi tôi mới nhờ thầy dò giùm có tên tôi trong bản danh sách không? Thầy Dồng dò rồi nói rằng, em nó dâu mà còn dâu rất cao nữa kìa. Sau do chi tôi về nhà báo cho g/d, từ lúc dó moi lo âu ở trong lòng tôi mới tan biến di, lòng thơ thới như dang bay lơ lửng trên không vây.
Dó là những kỉ niêm thời thơ ấu mà không bao giờ tôi quên dược. Dù có bao nhiêu tuổi di nữa, vẫn khắc sâu vào tâm khảm của tôi.

Thân chào Ong Mâp,

Cám ơn OM viết khá dài chia sẽ kỷ niệm tuổi thơ vui buồn với mọi người trong d/đ!

Nhưng theo lời than của OM là đi học thêm trường tư của thầy Diềm, cha mẹ đã phải trả tiền học phí cho thẩy mà còn bị thẩy đánh đòn. Tại sao không "xù" thẩy cho rồi! Lúc đó đâu có thiếu gì trường tư dạy kèm thêm!

Ngoài ra lại thấy có thêm người quê quán ở Gò Vấp! Điệu này theo tính nhẩm của tui, chắc đến hơn phân nữa học sinh LVD, HNC là gốc gác ở Gò Vấp!

Nếu có ai nỗi hứng lập "Hội Cựu Học Sinh Quê Quán Gò Vấp", tui sẽ đề cử cho các bạn quê quán ở đây làm hội trưởng!!


Trong bài kỳ rồi OM có viết:
"hồi xưa Ong mập cũng là một cây văn chương hoa lá cành dữ lắm..."

nếu OM có rảnh rỗi, hãy ráng bỏ chút thì giờ làm lại cuộc đời
" văn chương hoa lá cành..."
như ngày xưa trong mục này thử xem!

Tôi chắc chắn với màn ra mắt trình làng bài viết kỳ rồi về kỷ niệm thơ ấu ở Gò Vấp, tất cả mọi người trong d/đ sẽ chờ thêm nhiều bài như vậy nữa của OM.

OK, bây giờ tính sỗ sách lại nghe:

1/ Phương Huệ: viết "khai trương" rất hay, nhưng bỏ dỡ nửa chừng. Mọi người đang chờ PH viết cho xong phần chót!

2/ NTN: bị phạt viết vì tội viết lạc đề!

3/ OM: viết mỡ hàng thật cảm động. Vậy thì tại sao không viết tiếp!

4/ Các bạn khác nữa...

Cám ơn các bạn...

Cheeeeeeers,
NV Hà
 
Back to top
« Last Edit: 03. Oct 2010 , 05:32 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #67 - 03. Oct 2010 , 01:30
 
Thân chào anh Hà.
Mấy tuần nay đi rong chơi nhiều quá, hôm nay có thì giờ tí xíu nên chỉ đi rong trong D/Đ và khám phá ra  mục Một Thoáng Hương Xưa của anh.  Anh Hà có tài viết văn hay quá.  Thu Ngoc HMN LVD77 xin chào anh làm quen nhé. 

Để anh khỏi thắc mắc, cái tên Hoạ Mi Nâu xuất xứ từ Tiếng Chim Vườn Trúc của LVD77, do bạn Mỹ Dung Chích Choè đật cho.  N vốn giản dị, có tính hay quên, nên chỉ lấy luôn tên đó mà thôi.  Anh Hà muốn kêu tên Thu Ngọc hay HMN chi thì cũng được cả.

Mấy cái post trước nghe anh nhắc về.... Xóm Gà..... làm N nhớ trường mẫu giáo của mình ờ Xóm Gà.  Đó là trường Thiên Ca, anh có biết trường này không? Không biết ngôi trường mẫu giáo ngày xưa này bây giờ có còn?????

N không biết viết văn, chỉ thích đọc mà thôi.  Lúc nãy cũng có đọc bài Bòn ơi, Tâu Na, Bòn ơi, làm N cũng nhớ tới người anh quen biết thuở xa xưa. Anh ấy tên Bòn, gốc người Miên, khi xưa không biết được ai gởi gấm đến ở trọ nhà ba mẹ N một thời gian.  Bây giờ đọc bài của anh thì mới biết Bòn có nghĩa là "Ấy"  Bài viết của anh cảm động lắm, và làm N nhớ đến anh Bòn ngày xưa, không biết bây giờ anh ở đâu??????
Mong được đọc nhiều bài văn hay khác của anh.
N
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thuc-Khanh
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 839
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #68 - 03. Oct 2010 , 18:50
 
Nguyen Van Ha wrote on 02. Oct 2010 , 22:46:
Thân chào NTN và OM,

Cám ơn các bạn viết vào tiết mục này!
Lần nữa xin cho tui trả lời một lượt.

NTN ơi,

"Có biết bổ xấp bổ ngữa hông dzậy ?
"???!!!


Ngữ vựng của NTN cao siêu quá, tui không hiểu nỗi! Câu này còn khó hơn câu tiếng Miên của kyqua viết hôm trước!
Nhưng nếu không biết thì phải đoán!
Tui chỉ đoán giản dị là NTN muốn hàm ý: tập làm văn, viết văn cũng giống như tập thể dục bộ não ("bò xấp, bò ngữa" giống như có thời kỳ tôi tập "bò hoả lực" trong trung tâm huấn luyện Quang Trung hồi xưa ), vậy thôi!

Trí tưởng tượng của tui chỉ giới hạn đến mức đó thôi chứ không đủ sức ra khỏi "think outside the square!" như người ta thường khuyên!

Một lần nữa, nhờ NTN giải thích giùm câu đố đó!


Cheeeeers,
NV Hà (Bá)


 


Chào anh Hà ,

Để em..."ăn cơm hớt" dùm chị NTN nha...
"Bổ " là tiếng địa phương của Huế , có nghĩa là "té" đó anh à. "bổ ngửa , bổ sấp" nghĩa là..."té ngửa , té sấp" thưa anh.

Út Lí Lắc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #69 - 04. Oct 2010 , 05:02
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 03. Oct 2010 , 01:30:
Thân chào anh Hà.
Mấy tuần nay đi rong chơi nhiều quá, hôm nay có thì giờ tí xíu nên chỉ đi rong trong D/Đ và khám phá ra  mục Một Thoáng Hương Xưa của anh.  Anh Hà có tài viết văn hay quá.  Thu Ngoc HMN LVD77 xin chào anh làm quen nhé. 

Để anh khỏi thắc mắc, cái tên Hoạ Mi Nâu xuất xứ từ Tiếng Chim Vườn Trúc của LVD77, do bạn Mỹ Dung Chích Choè đật cho.  N vốn giản dị, có tính hay quên, nên chỉ lấy luôn tên đó mà thôi.  Anh Hà muốn kêu tên Thu Ngọc hay HMN chi thì cũng được cả.

Mấy cái post trước nghe anh nhắc về.... Xóm Gà..... làm N nhớ trường mẫu giáo của mình ờ Xóm Gà.  Đó là trường Thiên Ca, anh có biết trường này không? Không biết ngôi trường mẫu giáo ngày xưa này bây giờ có còn?????

N không biết viết văn, chỉ thích đọc mà thôi.  Lúc nãy cũng có đọc bài Bòn ơi, Tâu Na, Bòn ơi, làm N cũng nhớ tới người anh quen biết thuở xa xưa. Anh ấy tên Bòn, gốc người Miên, khi xưa không biết được ai gởi gấm đến ở trọ nhà ba mẹ N một thời gian.  Bây giờ đọc bài của anh thì mới biết Bòn có nghĩa là "Ấy"  Bài viết của anh cảm động lắm, và làm N nhớ đến anh Bòn ngày xưa, không biết bây giờ anh ở đâu??????
Mong được đọc nhiều bài văn hay khác của anh.
N


Thân chào Thu Ngọc. 

Rất hân hạnh được TN chiếu cố đến mấy đoản văn của tôi! Thật sự tôi cũng mới gia nhập d/đ chừng 2 tháng nay thôi, thành ra tôi cũng như TN đang tìm hiểu các tiết mục khác trong d/đ. Tôi thấy tiết mục nào cũng hay, nhất là  Truyện và Thơ! Tôi thiệt tình rất phục các thi sĩ trong vườn thơ d/đ LVD. Các bài thơ của họ làm đọc rất cảm xúc!

Còn TN bàn về cách xưng hô (TN / HMN), tôi cũng để ý là trong d/đ này ai cũng dùng biệt hiệu, nhiều biệt hiệu nghe lạ quá! Để tui bày cho TN biệt hiệu này nghe: bửa nào thử viết email cho bạn bè rồi phía dưới ký tên là "Xi Ô Xi Xi" thử xem. Chắc chắn bà con thiên hạ sẽ nể lắm! Tin tui đi! Smiley

Trường mẫu giáo Thiên Ca ở Xóm Gà: sorry, tui chịu thua! Nếu N hỏi tui về mấy rạp chớp bóng hồi xưa thì họa may tui còn nhớ (vì hồi nhỏ tui cúp cua đi coi hát dữ lẵm!), chứ còn trường học thì tui đầu hàng!

Mong N một ngày nào đó sẽ gặp lại anh Bòn ở trọ ngày xưa, cho vui!

Một lần nữa xin cám ơn HMN cho tôi positive feedback.

Cheeeers,
NV Hà
Back to top
« Last Edit: 04. Oct 2010 , 05:20 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #70 - 04. Oct 2010 , 05:12
 
Thuc-Khanh wrote on 03. Oct 2010 , 18:50:
Chào anh Hà ,

Để em..."ăn cơm hớt" dùm chị NTN nha...
"Bổ " là tiếng địa phương của Huế , có nghĩa là "té" đó anh à. "bổ ngửa , bổ sấp" nghĩa là..."té ngửa , té sấp" thưa anh.

Út Lí Lắc

Chào TK và NTN,

Cám ơn TK đã viết giải thích về chữ "bổ ngửa, bổ sấp" này!

Lúc bị đố câu này, thiệt tình tui cũng thấy bí hiểm lắm!

Mà sao, sorry, làm răng TK, NTN ở Xóm Gà / Gò Vấp lại rành tiếng Huế quá vậy ta!  Smiley

À mà bao chừ mục viết văn "sống" này mới "sống" lại đây!

Cheeeeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #71 - 04. Oct 2010 , 05:52
 
Nguyen Van Ha wrote on 04. Oct 2010 , 05:12:
Chào TK và NTN,

Cám ơn TK đã viết giải thích về chữ "bổ ngửa, bổ sấp" này!

Lúc bị đố câu này, thiệt tình tui cũng thấy bí hiểm lắm!

Mà sao, sorry, làm răng TK, NTN ở Xóm Gà / Gò Vấp lại rành tiếng Huế quá vậy ta!  Smiley

À mà bao chừ mục viết văn "sống" này mới "sống" lại đây!

Cheeeeeeers,
NV Hà

"Sống lại" rồi dây anh Hà ui.
Hôm nay lễ nghỉ thành ra TN ráng hết sức dể nộp bài, nhờ có bài van mẫu của chị PH và anh Hà nên TN cố tập viết
Kỳ này vai chánh là Ngọc, TN dựa theo chuyện tình của chị mình rồi tưởng tượng thêm
À cám ơn TK nhen, giải thích dúng rồi dó
Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #72 - 04. Oct 2010 , 06:05
 
Gợi giấc mơ xưa


Tôi dắt chiếc xe đạp rời khỏi tiệm thuốc tây, định đạp xe về nhà thì thấy ngay nhỏ Hồng đang ngồi trước quán cafe cách đó một căn tiệm. Tôi tiến lại hỏi mặc dù biết tỏng cô nàng đang đợi ai :
-Thứ bảy đẹp trời sao ngồi chóc ngóc ở đây dzậy mi ? Rồi tôi bỡn cợt hát khẻ "hẹn chiều nay mà sao ko thấy anh..."
- Đừng ở đó mà chọc tao, tao đang nỗi sùng đây, chuyến này tao nhất quyết rồi đường ai nấy đi
- Phải hôn đó, thoát khỏi lưới tình của anh chàng đào hoa "cà...chua" này coi bộ hổng dễ à nhen, năn nỉ ngọt như miá lùi, nhất là người nhẹ dạ như mi .
Tôi vừa dứt lời thì một chiếc vespa màu xanh nhạt trờ tới, trên xe một chàng trai cao to trong bộ quân phục trắng hoa biển của HQ đang cầm lái, phía sau là Trung đang hấp tấp nhảy xuống xe chạy vội đến Hồng để phân bua gì đó mà tôi chẳng để ý vì bận lén nhìn "người kia" đang gật đầu chào mình .

Hồng một mực bắt tôi ở lại, tôi nháy mắt ra hiệu gật đầu. Cả 4 ngồi vào bàn, người ấy phong thái chững chạc, lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi, hai anh chàng gọi cà phê còn tôi và Hồng mỗi đứa một ly kem. Sau màn giới thiệu tôi biết anh tên Tuấn, thật tên cũng hợp với người, khôi ngô và tuấn tú.
Tuấn nhìn tôi mĩm cười ân cần:
- Mời Ngọc, mà...cái gì Ngọc ?
- Dạ Lam Ngọc. Tôi đáp lí nhí mà mặt nóng ran
- Tên nghe dễ thương quá, hai cô học ở đâu ?
Hồng nhanh nhẫu :
- Tụi em nữ sinh lớp 11 nữ trung học LVD .
Không hiểu sao tôi ko nói được lời nào, chuyện nắng mưa thời tiết cũng đỡ đi có chuyện mà nói đằng này tôi im re, chỉ trả lời khi Tuấn hỏi, rồi ngồi đó lặng lẽ quan sát anh, Tuấn đeo lon Thiếu úy, anh bảo vừa mãn khóa sĩ quan HQ Nha Trang, được nghỉ phép hai tuần, lập tức dù về SG thăm nhà trước khi trình diện Bộ tư lệnh Hạm đội để nhận sự vụ lệnh .
Nghe Tuấn kể chuyện vui buồn quân trường, chốc chốc lại ngước nhìn tôi chăm chú với ánh mắt lấp lánh hân hoan, anh pha trò làm tôi cười vang và hết e thẹn nên góp vài câu dí dõm vào, tôi cảm thấy có cái gì đó thân thương, gần gủi với anh. Bọn "em gái hậu phương" chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thêu khăn tay, viết thơ thăm chiến sĩ tiền đồn vì trường LVD nhận hỗ trợ sư đoàn 18 Bộ binh nên tôi đặc biệt rất có cảm tình với các anh lính chiến, vẫn mơ một ngày nào đó sẽ được là "người yêu của lính" .

Hôm sau Trung ghé nhà tôi trao vội lá thơ :
- Nhận ko ? Có muốn trả lời thì tui chuyển cho .
Tôi run run cầm lá thơ và đoán biết là ai gửi, tim tôi như đập lỗi nhịp. Tôi chạy vội về phòng mở ra, thật ngạc nhiên chỉ vỏn vẹn một bài thơ của Nguyên Sa rồi viết tênTuấn bên dưới sau tên tác giả. Tuy vậy tối hôm ấy tôi đã mơ một giấc mộng đẹp .
Hôm sau tan học vừa bước ra khỏi cổng trường tôi giật mình thấy Tuấn lù lù xuất hiện nhoẻn miệng cười tươi, thế là chàng theo tôi suốt đoạn đường về nhà và xin đón tôi mỗi khi tan trường. Chúng tôi có buổi hẹn hò cuối trước khi anh trở về đơn vị .

Tình yêu của chúng tôi là thế đó, nó đến tình cờ, nhẹ nhàng và êm ái. Hạnh phúc khi chờ đợi và được gặp nhau thật ngắn ngủi khi chàng về phép ôi sao nó lâng lâng khó tả và quý giá vô cùng, tôi cứ muốn thời gian ngừng trôi để hai chúng tôi cứ ngồi bên nhau mãi mãi .

Thắm thoát mà chúng tôi quen nhau gần 4 năm, những lần hẹn sau này thưa dần và mất hẳn khi tình hình chiến sự ngày càng trở nên khốc liệt, cộng quân  đã tiến gần đến các tỉnh lỵ cao nguyên. Tôi đi học mà tâm trí để đâu đâu, nhớ nhung, lo lắng, âu sầu, vào lớp người bần thần rả rượi vì  bạn bè một số đã di tản, trường lớp ảm đạm phố xá thê lương dân chúng chạy loạn đổ về thành phố hoang mang, sợ hãi .Nhà tôi cũng rục rịch chuẩn bị di tản nhưng tin tức về chàng thì vô vọng
Tôi bất lực ko biết làm sao liên lạc được với Tuấn đành nuốt nước mắt đau đớn theo cha mẹ anh chị xuống tàu di tản mang theo mối tình tức tưởi, bỏ lại quê hương cùng người yêu dấu chưa một lần hứa hẹn

Trong những ngày đông giá lạnh, tôi hay nghĩ miên man, lòng ngậm ngùi tiếc nuối hoài giấc mơ xưa không trọn vẹn


Back to top
« Last Edit: 04. Oct 2010 , 06:12 by nang ton nu »  
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #73 - 04. Oct 2010 , 08:12
 
Xi Ô Xi Xi : con ông cháu cha ! phải không anh Hà ? he he he !
Back to top
 
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #74 - 04. Oct 2010 , 13:39
 
NTN thân mến!
Vậy là NTN dã trả nợ dươc cho anh Hà rồi dó nhẹn Van chương của NTN hay lám dó, cứ như thế mà tiến lên di NTN.
Nhung OM dề nghị NTN tưởng tượng thêm, giống như anh Hà dó, kéo dài một chút xíu nữa cho chuyện tình ấy lâm ly bi dát hơn, nên có doạn kết, bỏi vì hơi bi ngắn, doc chưa có dã
Ong Map
Back to top
 
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #75 - 04. Oct 2010 , 13:54
 
Anh Hà thân mến
OM cám ơn anh Hà dã có lời khen OM. Nếu có thời giờ OM sẽ viết tiêp. Con anh Ha thắc mắc là tại sao ông thầy dó dữ quá mà OM không chịu "xù" cho rồi, bởi vì ba OM quan niệm rằng, thầy dữ thì hoc trò mới chịu hoc, con nít thì chỉ sợ dòn thôi, cho nên mới chăm chỉ hoc, còn dể lơ là thì sẽ ham chơi hơn là ham hoc. Như vây mới dạt dược kết quả tốt.
Anh Hà biết không, ông thầy dó nổi tiềng lắm, day hoc trò với tỷ lệ dâu vao khoảng 90%. Cho nên cha me vì muốn cho con cái thi dậu dều gửi vào trường này.OM chỉ bi problem có mỗi chuyên dó thôi, còn cac môn khac thì dều ok cả.
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #76 - 04. Oct 2010 , 18:22
 
Xuan wrote on 04. Oct 2010 , 08:12:
Xi Ô Xi Xi : con ông cháu cha ! phải không anh Hà ? he he he !

Đúng rồi, giỏi lắm!
Xi Ô Xi Xi là C O C C  chữ tắt của Con Ông Cháu Cha!

(Chắc hồi trước Xuân đã từng là COCC hay sao mà nghề quá vậy?!)  Smiley

Cheeeeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #77 - 04. Oct 2010 , 18:47
 
ong map wrote on 04. Oct 2010 , 13:54:
Anh Hà thân mến
OM cám ơn anh Hà dã có lời khen OM. Nếu có thời giờ OM sẽ viết tiêp. Con anh Ha thắc mắc là tại sao ông thầy dó dữ quá mà OM không chịu "xù" cho rồi, bởi vì ba OM quan niệm rằng, thầy dữ thì hoc trò mới chịu hoc, con nít thì chỉ sợ dòn thôi, cho nên mới chăm chỉ hoc, còn dể lơ là thì sẽ ham chơi hơn là ham hoc. Như vây mới dạt dược kết quả tốt.
Anh Hà biết không, ông thầy dó nổi tiềng lắm, day hoc trò với tỷ lệ dâu vao khoảng 90%. Cho nên cha me vì muốn cho con cái thi dậu dều gửi vào trường này.OM chỉ bi problem có mỗi chuyên dó thôi, còn cac môn khac thì dều ok cả.
Ong Mập

Nghĩ lại tôi cũng đồng ý: đổi trường nhiều quá cũng không tốt. Nhiều khi bị tình trạng tránh vỏ dưa lại đạp vỏ dừa!

Cám ơn OM đã chia xẻ những kỷ niệm thơ ấu này với bạn bè!
Hy vọng OM sẽ viết và đăng vài bài trong mục làm văn "sống" này cho vui!


Cheeeeeeeers,
NV Hà
Cheeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #78 - 04. Oct 2010 , 19:08
 
Nàng Tôn Nữ ơi,
Chị cũng có cùng ý kiến với ongmap đó. Chị lại phải thở dài tiếp vì thêm một cô em kết thúc cuộc tình Tuấn Ngọc không tròn vẹn đôi đàng!
Hay là anh Hà (Bá) thử "gói ghém" theo kiểu happy ending 1 lần xem sao  Undecided. Tỷ dụ như dựa vào bài của NTN cho Tuấn là Sỉ quan HQ, thế thì cứ đến cuối tháng 4 năm 75, chúng ta hãy cho Tuấn u về SG rước em lên....tàu đi, cho cuộc đời có chút xíu màu hồng, có được không  Embarrassed , không thôi thì anh và các cô em cứ sẽ nghe tôi thở dài và than van hoài   Grin

hoado
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "Gợi Giấc Mơ Xưa" của NTN
Reply #79 - 04. Oct 2010 , 22:08
 
nang ton nu wrote on 04. Oct 2010 , 06:05:
Gợi giấc mơ xưa


Tôi dắt chiếc xe đạp rời khỏi tiệm thuốc tây, định đạp xe về nhà thì thấy ngay nhỏ Hồng đang ngồi trước quán cafe cách đó một căn tiệm. Tôi tiến lại hỏi mặc dù biết tỏng cô nàng đang đợi ai :
-Thứ bảy đẹp trời sao ngồi chóc ngóc ở đây dzậy mi ? Rồi tôi bỡn cợt hát khẻ "hẹn chiều nay mà sao ko thấy anh..."
- Đừng ở đó mà chọc tao, tao đang nỗi sùng đây, chuyến này tao nhất quyết rồi đường ai nấy đi
- Phải hôn đó, thoát khỏi lưới tình của anh chàng đào hoa "cà...chua" này coi bộ hổng dễ à nhen, năn nỉ ngọt như miá lùi, nhất là người nhẹ dạ như mi .
Tôi vừa dứt lời thì một chiếc vespa màu xanh nhạt trờ tới, trên xe một chàng trai cao to trong bộ quân phục trắng hoa biển của HQ đang cầm lái, phía sau là Trung đang hấp tấp nhảy xuống xe chạy vội đến Hồng để phân bua gì đó mà tôi chẳng để ý vì bận lén nhìn "người kia" đang gật đầu chào mình .

Hồng một mực bắt tôi ở lại, tôi nháy mắt ra hiệu gật đầu. Cả 4 ngồi vào bàn, người ấy phong thái chững chạc, lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi, hai anh chàng gọi cà phê còn tôi và Hồng mỗi đứa một ly kem. Sau màn giới thiệu tôi biết anh tên Tuấn, thật tên cũng hợp với người, khôi ngô và tuấn tú.
Tuấn nhìn tôi mĩm cười ân cần:
- Mời Ngọc, mà...cái gì Ngọc ?
- Dạ Lam Ngọc. Tôi đáp lí nhí mà mặt nóng ran
- Tên nghe dễ thương quá, hai cô học ở đâu ?
Hồng nhanh nhẫu :
- Tụi em nữ sinh lớp 11 nữ trung học LVD .
Không hiểu sao tôi ko nói được lời nào, chuyện nắng mưa thời tiết cũng đỡ đi có chuyện mà nói đằng này tôi im re, chỉ trả lời khi Tuấn hỏi, rồi ngồi đó lặng lẽ quan sát anh, Tuấn đeo lon Thiếu úy, anh bảo vừa mãn khóa sĩ quan HQ Nha Trang, được nghỉ phép hai tuần, lập tức dù về SG thăm nhà trước khi trình diện Bộ tư lệnh Hạm đội để nhận sự vụ lệnh .
Nghe Tuấn kể chuyện vui buồn quân trường, chốc chốc lại ngước nhìn tôi chăm chú với ánh mắt lấp lánh hân hoan, anh pha trò làm tôi cười vang và hết e thẹn nên góp vài câu dí dõm vào, tôi cảm thấy có cái gì đó thân thương, gần gủi với anh. Bọn "em gái hậu phương" chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thêu khăn tay, viết thơ thăm chiến sĩ tiền đồn vì trường LVD nhận hỗ trợ sư đoàn 18 Bộ binh nên tôi đặc biệt rất có cảm tình với các anh lính chiến, vẫn mơ một ngày nào đó sẽ được là "người yêu của lính" .

Hôm sau Trung ghé nhà tôi trao vội lá thơ :
- Nhận ko ? Có muốn trả lời thì tui chuyển cho .
Tôi run run cầm lá thơ và đoán biết là ai gửi, tim tôi như đập lỗi nhịp. Tôi chạy vội về phòng mở ra, thật ngạc nhiên chỉ vỏn vẹn một bài thơ của Nguyên Sa rồi viết tênTuấn bên dưới sau tên tác giả. Tuy vậy tối hôm ấy tôi đã mơ một giấc mộng đẹp .
Hôm sau tan học vừa bước ra khỏi cổng trường tôi giật mình thấy Tuấn lù lù xuất hiện nhoẻn miệng cười tươi, thế là chàng theo tôi suốt đoạn đường về nhà và xin đón tôi mỗi khi tan trường. Chúng tôi có buổi hẹn hò cuối trước khi anh trở về đơn vị .

Tình yêu của chúng tôi là thế đó, nó đến tình cờ, nhẹ nhàng và êm ái. Hạnh phúc khi chờ đợi và được gặp nhau thật ngắn ngủi khi chàng về phép ôi sao nó lâng lâng khó tả và quý giá vô cùng, tôi cứ muốn thời gian ngừng trôi để hai chúng tôi cứ ngồi bên nhau mãi mãi .

Thắm thoát mà chúng tôi quen nhau gần 4 năm, những lần hẹn sau này thưa dần và mất hẳn khi tình hình chiến sự ngày càng trở nên khốc liệt, cộng quân  đã tiến gần đến các tỉnh lỵ cao nguyên. Tôi đi học mà tâm trí để đâu đâu, nhớ nhung, lo lắng, âu sầu, vào lớp người bần thần rả rượi vì  bạn bè một số đã di tản, trường lớp ảm đạm phố xá thê lương dân chúng chạy loạn đổ về thành phố hoang mang, sợ hãi .Nhà tôi cũng rục rịch chuẩn bị di tản nhưng tin tức về chàng thì vô vọng
Tôi bất lực ko biết làm sao liên lạc được với Tuấn đành nuốt nước mắt đau đớn theo cha mẹ anh chị xuống tàu di tản mang theo mối tình tức tưởi, bỏ lại quê hương cùng người yêu dấu chưa một lần hứa hẹn

Trong những ngày đông giá lạnh, tôi hay nghĩ miên man, lòng ngậm ngùi tiếc nuối hoài giấc mơ xưa không trọn vẹn




Chào NTN,

Trước hết cho tôi có lời chúc mừng NTN đã viết xong được một đoản văn tương đối khá hoàn chỉnh. Bài nầy không phải là "BỔ ÍT" mà thật sự rất "BỔ NHIỀU" cho tiết mục viết văn "sống" trên d/đ.

Và sau đây là lời phê bình của ban giám khảo:

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG KHEN:

- Tác giả có sáng kiến đổi hoàn toàn cảnh trí của câu truyện để khỏi trùng với những bối cảnh mà các tác giả trước (PH, NVH) đã dàn dựng

- Tôi thích cách diễn tả của NTN với lối xử dụng tỉnh từ và trạng từ, như sau:
   
     * rất tế nhị như trong câu
"- Dạ Lam Ngọc. Tôi đáp lí nhí mà mặt nóng ran"


     * hoặc rất gợi hình gợi cảm như trong câu:
"Tôi đi học mà tâm trí để đâu đâu, nhớ nhung, lo lắng, âu sầu, vào lớp người bần thần rả rượi..."
  Cách dùng chữ này rất độc đáo vì tác giả tạo ra một chuổi trạng thái tình cảm của nhân vật, hết trạng thái này qua trạng thái khác, gieo ấn tượng mạnh trong lòng người đọc! (It impressed me anyway!)

Khi cần viết cô đọng thì viết cô đọng, khi cần viết dài, mạnh thì viết dài, mạnh. Tôi không biết là NTN có tài thay đổi cách diễn tả khéo léo như vậy hay may mắn "rùa" được kiểu viết đó, nhưng kết quả ấn tượng là thấy ăn tiền rồi!

- Câu chuyện có đầu có đuôi đầy đủ!

Hay lắm!

Bây giờ là phần mà tôi nghĩ NTN có thể cải tiến được cho đoản văn hay hơn nữa:

- Cuối câu nên có dấu chấm!  (Viết email thì viết sao cũng được, nhưng khi viết văn tôi nghĩ mình nên chịu khó để ý đến chánh tả, chấm phẩy một tí!)

- Tương tự, nên cố gắng tránh kiểu viết "email" như trong câu:
"- Nhận ko ? Có muốn trả lời thì tui chuyển cho...."


Tôi nghĩ nếu mình viết có vẻ "serious" thì người đọc sẽ nghĩ "Hey, this is quite a piece of writing, let's pay some attention to it!"

- Tôi ghi nhận lời nhận xét của OM và D D là nếu NTN "tưởng tượng" viết thêm để làm cho câu chuyện dài hơn tí nữa thì hay hơn! Đề nghị này cũng có lý. Nếu NTN muốn, bạn có thể thêm vô vài bối cảnh trong phần thân bài, cho 2 nhân vật chánh trong truyện (Ngọc và Tuấn) có thêm vài "va chạm" vui buồn khác. Thí dụ như NTN có thể tạo ra một cảnh mà trong đó 2 nhân vật này giận nhau, cải nhau, rồi cuối cùng lại làm lành với nhau. Hoặc để cho "người ngoài" xen vào chuyện của họ cho thêm gay cấn, nhưng rồi cuối cùng 2 nhân vật chính lại trở về với nhau!

Nói tóm lại là NTN có thể thêm một vài diễn biến cho cuộc tình có một chút "sóng gió", éo le, cay đắng... để cho câu truyện thêm phần thú vị!

Nhưng kết luận của tôi là trong tinh thần "viết văn sống" để trao dồi cách làm văn chung trên d/đ, bài của NTN như vậy là quá tốt đẹp. Đại diện cho "ban giám khảo", tôi xin chấm cho NTN được điểm B+  Smiley

Cám ơn nghe NTN!

Cheeeeeers,
NV Hà
TB: Tôi xin lỗi các bạn nếu tôi viết email hay thêm tiếng Anh vào! Lý do là tiếng Việt của tôi vẫn còn kém lắm! Cry

Khi viết nhanh, chữ gì hiện ra trong đầu là tôi cứ khỏ vào computer, nếu không, chẳng biết chừng nào mới viết xong! Tui cũng biết đối với người Việt Nam, không có gì quí bằng pure Vietnamese. Chính tui, tui cũng không chấp nhận lối viết mix giữa 2 thứ tiếng như vậy!! It's terrible Roll Eyes

Nói giỡn chứ lúc viết văn, dù mộc mạc cách mấy tôi vẫn cố gắng viết tiếng Việt thuần tuý (và khuyến khích các bạn cũng làm tương tự!)!



 
Back to top
« Last Edit: 05. Oct 2010 , 03:47 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #80 - 05. Oct 2010 , 01:31
 
Quote:
Đúng rồi, giỏi lắm!
Xi Ô Xi Xi là C O C C  chữ tắt của Con Ông Cháu Cha!

(Chắc hồi trước Xuân đã từng là COCC hay sao mà nghề quá vậy?!) 

Cheeeeeeers,
NV Hà

Hi hi ! Dạ tại em hay nghe người ta nói trong báo chí, và lòng vòng chung quanh, chắc có nghe Ba Má em nói chuyện, khi tính cho hai anh đi du học, thì Ba nói là COCC đi du học dể hơn người thường dân !
Back to top
 
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #81 - 05. Oct 2010 , 04:46
 
Anh Hà thân mến!
OM muốn dóng góp mốt bài homework về " Câu chuyên tình của Hong, Ngoc", nhưng xin phép anh Hà cho chỉnh sửa vài chi tiết về 4 nhân vật trong câu chuyện va không follow theo mẫu nhé, nghĩ sao thì viết, theo trí tưởng tượng thôi.
Hôm nay sau giờ tan hoc, Hồng dã nhờ cô em là Ngoc chay dến nhà anh Trung trao bức thư mà nàng muốn hẹn chàng tai quán cà phê quen thuôc mà hai người dã từng hò hẹn. Cô em sốt sắng làm cánh én trao thư, bởi vì cô rất thông cảm cho chi của mình. Mấy hôm nay, bố mẹ kiểm soát giờ giấc của Hống rất là gắt gao sau hôm mà bố bắt găp Trung chở Hồng trên dường về nhà.
Hồng la chi lớn trong nhà, năm nay vừa tròn 18 tuổi va dang hoc lớp 12 tại trường CPL, nàng có một khuôn măt rất gơi cảm, mái tóc dài xõa ngang lưng, da trắng và thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Dăc biêt dôi mắt nàng rất dep, nhưng nhìn vào dôi mắt ấy thinh thoảng người ta cảm thấy môt nỗi buồn man mác. Ngoc là em kế của Hồng, thua chi môt tuổi nhưng cô nàng lai lanh le, tháo vàt và rất xông xáo. Ngoc cũng trắng trẻo, xinh xắn nhưng nàng lai cao ráo hơn chi và có da có thit hơn Hống. Nhìn vẻ bên ngoài, ai cũng bảo nàng là chi, còn Hồng là em, Ngoc  hoc lớp 11 tai LVD, khác trường với Hồng
Mấy hôm nay, gia dình dang tiếp dón hai bác Lân dến chơi. Gia dình bác Lân rất thân với bố me Hồng, Ngoc. Hai bác dang ngấm nghé Hồng cho con trai lớn của 2 bác là anh Tuấn, một Thiếu Úy Không Quân dang phuc vu trong phi hanh doàn của Quân lưc VNCH. Hai bác dã dẩn anh Tuấn dến nhà chơi mấy lần, nhưng vì Hồng dã có tinh cảm sâu năng với Trung gần 2 năm rồi, cho nên nàng luôn dửng dưng trước anh chàng Thiếu Úy Không Quân hào hoa phong nhã ấy.
Mới hôm qua, 2 bác dến nhà dặt vấn dề cưới hỏi với bố me Hồng, sau khi Hồng tốt nghiêp trung hoc sẻ tổ chức dám cưới. Khi nghe tin ấy, Hồng phản dối, nàng viên cớ muốn tiếp tục hoc lên dai hoc chứ chưa muốn lâp gia dình. Bố me dã bác bỏ luân diêu của Hồng, bố bảo rằng, con gái thì không cần hoc nhiều, cứ lấy tấm chồng tử tế, nuôi day con cái, làm nôi trơ trong nhà, lo cho chồng, cho con là hanh phúc lắm rồi. Ý của bố me dã quyết, gia dình nhà người ta môn dăng hô dối, con người ta là sĩ quan, có danh có phân, con còn muốn gì hơn nữa.
Vì vấn dề này mà hôm nay nàng muốn nói chuyên với Trung, muốn xem Trung quyết dinh như thế nào về tương lai của hai dứa.
Hai chi em dang ngồi chờ tai quán cà phê Viễn Du khoảng mười phút thì Trung xuất hiên, di theo chàng là môt anh chàng cao to. Luc hai chàng xuất hiên trước măt hai chi em, cả hai chi em dều mở to mắt nhìn, bởi vì ban của Trung không ai khác mà chính là Tuấn. Anh Trung thì vô tình, vẫn hồn nhiên cười và chào hai chi em:
" Chào hai em, có chuyên gì mà nhắn anh dến dây vây"
Chi Hong rất là bối rối, dể gỡ rối cho chi ấy, Ngoc vôi vàng mời anh Tuấn:
" Anh Tuấn à! Hay là anh chở em ra ngoài phố mua mấy món dồ mà mấy hôm nay em chưa có thời giờ dể mua. anh giup chở em di mua nha"
Trên dường di, anh Tuấn trầm ngâm, không nói môt lòi nào Nhìn măt của anh Tuấn tối sầm, buồn ủ rũ, Ngoc rất là ái ngai, và môt niềm thông cảm sâu sắc dang tràn ngâp trong lòng Ngoc. Ngoc cảm thấy tôi nghiêp anh ấy vô cùng. Nhìn kỹ, anh Tuấn rất là dep trai, măt có nét phong trần dầy dan của nhũng người từng trải, dàng dấp rất hiên ngang, kiêu dũng và hào hoa. Thế mà chỉ vì là người dến sau cho nên không dươc cảm tình của người dep.
Ngoc không biết nói làm sao dể an ủi anh ấy, chỉ nói sơ sơ với anh rằng:" Anh Tuấn a! Chi của em dã quen với anh Trung gần 2 năm nay rồi. Hai anh chi ấy yêu nhau lắm, nhưng bố me em không biết. Anh là gì của anh Trung vây hả anh?"
Anh Tuấn nói: " Anh với anh Trung là ban thân từ trung hoc. Khi lên dai hoc Trung vì dươc miễn dich cho nên tiếp tuc hoc dai hoc khoa hoc, còn anh thì bi dông viên cho nên hoc Si Quan Dà Lat và nhâp ngũ vào binh chủng không quân"
Anh nói thêm rằng: "Em dừng lo cho anh, anh biết mà! Tình cảm thì không thể miễn cưỡng dược. Nếu Hồng dã cò người yêu thì anh xin rút lui. Anh sẽ về nói với bố me anh hủy bỏ hôn ước giữa hai gia dình"
Sau ngày dung dô dó, anh Trung và chi Hồng cũng chẳng di dến dâu vì bố me anh Trung cũng dâu muốn anh ấy lấy vơ sớm. Cho dù anh ấy hết lòng yêu chi Hồng, nhưng vì còn lê thuôc vào gia dình, còn phải ăn hoc, chưa thành tài, làm sao có thể nuôi nấng, bảo boc vơ con dược.
Còn về phần Ngoc, sau ngay hôm ấy, từ tình cảm thương hai, Ngoc dần dần cảm mến anh chàng Thiếu úy Không Quân dep trai ấy. Anh Tuấn cũng biết tình cảm của Ngoc và hai người trở thành căp tình nhân rất là xúng dôi vừa lứa.
Nhưng chiến sư tai miền Nam cang ngay cang khốc liêt. Tuấn phải bay liên tiếp dể yềm trơ cho các cuôc hành quân, còn Ngoc thì dã hoc xong trung hoc. Nam sau khi nàng dâu vào DHSP thì hai bên gia dình tổ chức lễ cưới, tuy dơn sơ nhưng rất ấm cúng. Ngoc về sống chung với gia dình bên chồng, cho dến ngằy 28/04/1975 Tuấn dã lái truc thăng dón vơ và gia dình di tản.
Còn về phần Hồng, dúng là hồng nhan bac phân, sau ngày mất nước ấy, hoc hành bi dang dở. Bố của Hồng và Ngoc bi di hoc tâp cải tao, gia dình bi duổi khỏi cư xà sĩ quan, nang phải bỏ hoc dể di làm lo cho gia dình. Va nàng cũng mất liên lac với Trung từ lúc ấy, nghe nói rằng Trung dã cùng gia dình vươt biên rồi.
Vào môt ngày trời mưa tầm tã, sau khi tan sở về, nàng dang dap xe di ngang qua môt quán cà phê nhỏ bên dường, bỗng nghe tieng goi " Hồng, anh dây nè!"
Nàng vôi dừng lai, thì thấy Trung dang ngồi uống cà phê với mấy người ban. Trung ra dưng xe cho nàng và mời Hồng vào quán.
" Hai năm tình lân dân, hai dứa cùng xanh xao
Hai năm tình lân dân, hai dứa cùng hư hao"
Viết dến dây, OM cho quý vi doán doạn kết của câu chuyên, ?????
Ong Mâp


Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #82 - 05. Oct 2010 , 06:06
 
ong map wrote on 05. Oct 2010 , 04:46:
Anh Hà thân mến!
OM muốn dóng góp mốt bài homework về " Câu chuyên tình của Hong, Ngoc", nhưng xin phép anh Hà cho chỉnh sửa vài chi tiết về 4 nhân vật trong câu chuyện va không follow theo mẫu nhé, nghĩ sao thì viết, theo trí tưởng tượng thôi.
Hôm nay sau giờ tan hoc, Hồng dã nhờ cô em là Ngoc chay dến nhà anh Trung trao bức thư mà nàng muốn hẹn chàng tai quán cà phê quen thuôc mà hai người dã từng hò hẹn. Cô em sốt sắng làm cánh én trao thư, bởi vì cô rất thông cảm cho chi của mình. Mấy hôm nay, bố mẹ kiểm soát giờ giấc của Hống rất là gắt gao sau hôm mà bố bắt găp Trung chở Hồng trên dường về nhà.
Hồng la chi lớn trong nhà, năm nay vừa tròn 18 tuổi va dang hoc lớp 12 tại trường CPL, nàng có một khuôn măt rất gơi cảm, mái tóc dài xõa ngang lưng, da trắng và thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Dăc biêt dôi mắt nàng rất dep, nhưng nhìn vào dôi mắt ấy thinh thoảng người ta cảm thấy môt nỗi buồn man mác. Ngoc là em kế của Hồng, thua chi môt tuổi nhưng cô nàng lai lanh le, tháo vàt và rất xông xáo. Ngoc cũng trắng trẻo, xinh xắn nhưng nàng lai cao ráo hơn chi và có da có thit hơn Hống. Nhìn vẻ bên ngoài, ai cũng bảo nàng là chi, còn Hồng là em, Ngoc  hoc lớp 11 tai LVD, khác trường với Hồng
Mấy hôm nay, gia dình dang tiếp dón hai bác Lân dến chơi. Gia dình bác Lân rất thân với bố me Hồng, Ngoc. Hai bác dang ngấm nghé Hồng cho con trai lớn của 2 bác là anh Tuấn, một Thiếu Úy Không Quân dang phuc vu trong phi hanh doàn của Quân lưc VNCH. Hai bác dã dẩn anh Tuấn dến nhà chơi mấy lần, nhưng vì Hồng dã có tinh cảm sâu năng với Trung gần 2 năm rồi, cho nên nàng luôn dửng dưng trước anh chàng Thiếu Úy Không Quân hào hoa phong nhã ấy.
Mới hôm qua, 2 bác dến nhà dặt vấn dề cưới hỏi với bố me Hồng, sau khi Hồng tốt nghiêp trung hoc sẻ tổ chức dám cưới. Khi nghe tin ấy, Hồng phản dối, nàng viên cớ muốn tiếp tục hoc lên dai hoc chứ chưa muốn lâp gia dình. Bố me dã bác bỏ luân diêu của Hồng, bố bảo rằng, con gái thì không cần hoc nhiều, cứ lấy tấm chồng tử tế, nuôi day con cái, làm nôi trơ trong nhà, lo cho chồng, cho con là hanh phúc lắm rồi. Ý của bố me dã quyết, gia dình nhà người ta môn dăng hô dối, con người ta là sĩ quan, có danh có phân, con còn muốn gì hơn nữa.
Vì vấn dề này mà hôm nay nàng muốn nói chuyên với Trung, muốn xem Trung quyết dinh như thế nào về tương lai của hai dứa.
Hai chi em dang ngồi chờ tai quán cà phê Viễn Du khoảng mười phút thì Trung xuất hiên, di theo chàng là môt anh chàng cao to. Luc hai chàng xuất hiên trước măt hai chi em, cả hai chi em dều mở to mắt nhìn, bởi vì ban của Trung không ai khác mà chính là Tuấn. Anh Trung thì vô tình, vẫn hồn nhiên cười và chào hai chi em:
" Chào hai em, có chuyên gì mà nhắn anh dến dây vây"
Chi Hong rất là bối rối, dể gỡ rối cho chi ấy, Ngoc vôi vàng mời anh Tuấn:
" Anh Tuấn à! Hay là anh chở em ra ngoài phố mua mấy món dồ mà mấy hôm nay em chưa có thời giờ dể mua. anh giup chở em di mua nha"
Trên dường di, anh Tuấn trầm ngâm, không nói môt lòi nào Nhìn măt của anh Tuấn tối sầm, buồn ủ rũ, Ngoc rất là ái ngai, và môt niềm thông cảm sâu sắc dang tràn ngâp trong lòng Ngoc. Ngoc cảm thấy tôi nghiêp anh ấy vô cùng. Nhìn kỹ, anh Tuấn rất là dep trai, măt có nét phong trần dầy dan của nhũng người từng trải, dàng dấp rất hiên ngang, kiêu dũng và hào hoa. Thế mà chỉ vì là người dến sau cho nên không dươc cảm tình của người dep.
Ngoc không biết nói làm sao dể an ủi anh ấy, chỉ nói sơ sơ với anh rằng:" Anh Tuấn a! Chi của em dã quen với anh Trung gần 2 năm nay rồi. Hai anh chi ấy yêu nhau lắm, nhưng bố me em không biết. Anh là gì của anh Trung vây hả anh?"
Anh Tuấn nói: " Anh với anh Trung là ban thân từ trung hoc. Khi lên dai hoc Trung vì dươc miễn dich cho nên tiếp tuc hoc dai hoc khoa hoc, còn anh thì bi dông viên cho nên hoc Si Quan Dà Lat và nhâp ngũ vào binh chủng không quân"
Anh nói thêm rằng: "Em dừng lo cho anh, anh biết mà! Tình cảm thì không thể miễn cưỡng dược. Nếu Hồng dã cò người yêu thì anh xin rút lui. Anh sẽ về nói với bố me anh hủy bỏ hôn ước giữa hai gia dình"
Sau ngày dung dô dó, anh Trung và chi Hồng cũng chẳng di dến dâu vì bố me anh Trung cũng dâu muốn anh ấy lấy vơ sớm. Cho dù anh ấy hết lòng yêu chi Hồng, nhưng vì còn lê thuôc vào gia dình, còn phải ăn hoc, chưa thành tài, làm sao có thể nuôi nấng, bảo boc vơ con dược.
Còn về phần Ngoc, sau ngay hôm ấy, từ tình cảm thương hai, Ngoc dần dần cảm mến anh chàng Thiếu úy Không Quân dep trai ấy. Anh Tuấn cũng biết tình cảm của Ngoc và hai người trở thành căp tình nhân rất là xúng dôi vừa lứa.
Nhưng chiến sư tai miền Nam cang ngay cang khốc liêt. Tuấn phải bay liên tiếp dể yềm trơ cho các cuôc hành quân, còn Ngoc thì dã hoc xong trung hoc. Nam sau khi nàng dâu vào DHSP thì hai bên gia dình tổ chức lễ cưới, tuy dơn sơ nhưng rất ấm cúng. Ngoc về sống chung với gia dình bên chồng, cho dến ngằy 28/04/1975 Tuấn dã lái truc thăng dón vơ và gia dình di tản.
Còn về phần Hồng, dúng là hồng nhan bac phân, sau ngày mất nước ấy, hoc hành bi dang dở. Bố của Hồng và Ngoc bi di hoc tâp cải tao, gia dình bi duổi khỏi cư xà sĩ quan, nang phải bỏ hoc dể di làm lo cho gia dình. Va nàng cũng mất liên lac với Trung từ lúc ấy, nghe nói rằng Trung dã cùng gia dình vươt biên rồi.
Vào môt ngày trời mưa tầm tã, sau khi tan sở về, nàng dang dap xe di ngang qua môt quán cà phê nhỏ bên dường, bỗng nghe tieng goi " Hồng, anh dây nè!"
Nàng vôi dừng lai, thì thấy Trung dang ngồi uống cà phê với mấy người ban. Trung ra dưng xe cho nàng và mời Hồng vào quán.
" Hai năm tình lân dân, hai dứa cùng xanh xao
Hai năm tình lân dân, hai dứa cùng hư hao"
Viết dến dây, OM cho quý vi doán doạn kết của câu chuyên, ?????
Ong Mâp




votay  votay
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #83 - 05. Oct 2010 , 16:16
 
ong map wrote on 04. Oct 2010 , 13:39:
NTN thân mến!
Vậy là NTN dã trả nợ dươc cho anh Hà rồi dó nhẹn Van chương của NTN hay lám dó, cứ như thế mà tiến lên di NTN.
Nhung OM dề nghị NTN tưởng tượng thêm, giống như anh Hà dó, kéo dài một chút xíu nữa cho chuyện tình ấy lâm ly bi dát hơn, nên có doạn kết, bỏi vì hơi bi ngắn, doc chưa có dã
Ong Map

Hi, Ong mật
Thấy bạn rồi nhưng bi chừ mới rãnh trả lời dây .
Câu cuối là kết rồi chớ còn chi nữa vì mình áp dụng câu :
" Tình chỉ dẹp khi còn dang dở
   Dời mất vui khi dã vẹn câu thề"
Nói chơi chớ thời diểm lúc ấy là cái ngày tan tác, thê lương, cái ngày den tối ú ám bất hạnh nhất cho toàn dân VN, nhiều bi kịch diễn ra, nên tâm trạng buồn khi nhớ lại giai doạn dó .
Về 2 bài viết của nàng Ong, WOW phục thiệt sao mà viết nhanh thần sầu quỷ khóc dzậy ? Mình thì mất 1 ngày sửa tới sửa lui, dang học vỡ lòng mờ .
thanks.gif thanks.gif dã hưởng ứng lời kêu gọi của mình, Ong viết (dang cần cù hút mật xây tổ ong dây ) làm mình cảm thấy hào húng thiệt, lại một nội dung phong phú khác có chi tiết bất ngờ Tuấn là vị hôn phu của Hồng lại vừa là bạn của Trung vừa là tình dịch, hấp dẫn, hấp dẫn. Bạn là người vui vẻ lạc quan nên tuân theo chị D/Dỏ cho một happy ending tốt thôi .
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #84 - 05. Oct 2010 , 22:17
 
Nguyen Van Ha wrote on 04. Oct 2010 , 05:02:


Thân chào Thu Ngọc. 

................. Để tui bày cho TN biệt hiệu này nghe: bửa nào thử viết email cho bạn bè rồi phía dưới ký tên là "Xi Ô Xi Xi" thử xem. Chắc chắn bà con thiên hạ sẽ nể lắm! Tin tui đi! Smiley

.....................
Cheeeers,
NV Hà


Anh Hà này.... xúi bậy... ghê Smiley

Xuan wrote on 04. Oct 2010 , 08:12:
Xi Ô Xi Xi : con ông cháu cha ! phải không anh Hà ? he he he !


Cũng may có Xuân cứu bồ nghe, N chẳng biết cái chữ Xi Ô Xi Xi này đâu, mới nghe lần đầu đó mà... Thank you cô em 79  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
chuoixanh
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 37
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "GỢI GIẤC MƠ XƯA" tác giả NTN
Reply #85 - 06. Oct 2010 , 00:43
 
OM ơi, viêt khớ lắm đó, hèn chi mà tả con mèo thiếu đuôi mà còn đậu hạng tư LVD, có điều CX tưởng OM chỉ biết ta chân mấy con chó hay mèo ở nhà hồi xưa chứ đâu có dè OM tả TÌNH cũng giỏi dử dzậy, đáng làm em chị Thư lắm. Hay đấy, tiếp tục tiến lên đi nhé votay votay votay hong1222
Back to top
« Last Edit: 06. Oct 2010 , 00:44 by chuoixanh »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #86 - 06. Oct 2010 , 05:06
 
ong map wrote on 05. Oct 2010 , 04:46:
Anh Hà thân mến!
OM muốn dóng góp mốt bài homework về " Câu chuyên tình của Hong, Ngoc", nhưng xin phép anh Hà cho chỉnh sửa vài chi tiết về 4 nhân vật trong câu chuyện va không follow theo mẫu nhé, nghĩ sao thì viết, theo trí tưởng tượng thôi.
Ong Mâp



Xin chào các bạn NTN, Xuan, HMN,CX và đặc biệt là O M...đã viết vào tiết mục này gần đây!

Tôi xin có lời khen ngợi O M đã hoàn thành "homework" với nhiều cảnh tượng rất hấp dẫn.

Phần chót tôi cũng không đoán ra nỗi!

Đang hồi họp chờ xem OM sẽ kết thúc câu truyện như thế nào!

Đ Đ có yêu cầu tôi viết kiểu khác cho thay đỗi không khí chuyện tình tay tư này!  Mấy bửa rày chúng ta đều viết kiểu AB + CD

Tôi đang suy nghĩ để đổi câu chuyện thành ABC + CD ! 

Cho tui vài ngày để viết nghe, hy vọng các bạn sẽ thấy có sự thay đổi một chút!

Trong khi chờ đợi, mong OM sẽ viết xong phần chót nay mai!

Cám ơn các bạn...

Cheeeeeers,
NV Hà
TB: Mấy hôm nay tôi đang thưởng thức bên tiết mục nhạc và thơ của d/đ. Phải công nhận là standard của d/đ LVD rất cao! Xin chân thành cám ơn admin và các "hoạt náo viên" đã lập nên d/đ rất có giá trị này!
Back to top
 
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "GỢI GIẤC MƠ XƯA" tác giả NTN
Reply #87 - 08. Oct 2010 , 17:01
 
Kính chào chi Đ Đ, anh Hà, CX và NTN
Cám ơn quý vị dã dọc văn nghiệp dư của OM và dã có lời khẹn
Còn về phần doạn kết của câu chuyên tình của Trung và Hồng xin khuất nợ lại anh Hà, bởi vì OM còn dang bận cho nện chưa tưởng tượng tiếp dươc. Hẹn vài ngày nữa a !
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "GỢI GIẤC MƠ XƯA" tác giả NTN
Reply #88 - 09. Oct 2010 , 00:50
 
ong map wrote on 08. Oct 2010 , 17:01:
Kính chào chi Đ Đ, anh Hà, CX và NTN
Cám ơn quý vị dã dọc văn nghiệp dư của OM và dã có lời khẹn
Còn về phần doạn kết của câu chuyên tình của Trung và Hồng xin khuất nợ lại anh Hà, bởi vì OM còn dang bận cho nện chưa tưởng tượng tiếp dươc. Hẹn vài ngày nữa a !
Ong Mập

Đừng lo OM,

Tôi cũng cùng tâm trạng đây: tôi đang viết một bài theo kiểu ABC + CD như tôi nói hôm trước, nhưng viết nửa chừng cũng bị bí!


Đó là nguy hiểm của kiểu viết văn "sống" lộ thiên trên d/đ. Vừa viết mà vừa suy nghĩ nên mọi người biết hết ưu điểm lẫn nhược điểm của mình!

Nhưng không sao, tôi sẽ đăng bừa phần đầu rồi nhờ đọc giả giúp ý viết tiếp!

Mời các bạn nhớ đón xem!

Cheeeeers,
NV Hà
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #89 - 09. Oct 2010 , 06:13
 
Nguyen Van Ha wrote on 30. Sep 2010 , 18:03:
Thôi PH chịu khó viết thêm một chút nữa đi rồi tôi thử xem thuyết phục chị "đậu đỏ" xem chỉ muốn lấy thêm "bánh lọt" nữa không!  Đã đến lúc "chè đậu đỏ" thành chè "đậu đỏ bánh lọt" rồi! (Next stop là "đậu đỏ bánh lọt nước dừa"!)  Grin Grin


Cheeeeeeeeers,
NV Hà (Bá)
TB: Chân lý thứ 4: "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim!"
 


PH xin chào anh Hà (Bá) và cả làng  Cheesy Cheesy
PH tính xài chiêu của anh Hà (Bá) 1 viên đạn bắn cả bầy chim mà sợ mình bắn dỡ hong trúng nên phải gỏ lóc cóc từng phần nhe  Grin
Anh Hà (Bá) ui , 1 câu ngắn của anh mà phạm húy tới mấy lần lận đó , mà thôi nói theo kiểu phim chưởng là kẻ hong biết  hong có tội  Roll Eyes PH xin làm tài lanh giới thiệu những nhân vật xưa trong D/Đ nhe  Cheesy
- Phu quân của Quân Sư Đậu Đỏ là Sư huynh Bánh Lọt  Roll Eyes
_ Phu Quân của Út Là Đà / Đậu Trắng là anh Nước Dừa

hi hi , còn bữa hổm anh nói ở đâu đó sợ mang tiếng con nít wỉ thì anh đừng lo , có người được dinh dự mang tên đó rồi  Roll Eyes Roll Eyes
Mong anh hong có phiền lòng bị PH nói nhỏ nhe  Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #90 - 09. Oct 2010 , 06:18
 
nang ton nu wrote on 01. Oct 2010 , 04:34:
Chào M/E Hà
Lê Lai hy sinh rùi...còn cứu gì nữa hic hic Cry Cry Cry...nhưng chưa chết mới bị thương thôi hà, có em TN chạy lại kíu chị, dìu chị đây
Chị PH đã quá xuất sắc hoàn thành homework ngoài dự liệu nhưng ME này bị mất tờ chương trình rồi nên quên mất objectives của bài viết đó nhe
Nhắc lại, người tham dự chỉ cần viết vắn tắt bối cảnh 4 nhân vật ở quán Cafe, cho lời đối thoại và tả tâm trạng nhân vật chớ ko hoàn thành câu chuyện
(ai có khả năng thì tốt)
Chị PH quá đạt yêu cầu, anh Hà dỡ thiệt người ta viết qua viết lại rần rần mà anh ko thấy "tâm trạng" người viết à? Nào là lỡ leo lưng cọp, viết chậm lắm, sửa tới sửa lui (có khi còn bị nightmare là đằng khác) Bị sì trét quá đi chứ !!! Anh Hà chỉ khen suông hổng thưởng mà cũng hổng cho điểm còn...pushycat, hèn nào hổng thấy ai hưởng ứng

OK, bây giờ đề nghị M/E lồng khung, làm chữ bự, thêm hoa lá cành, hình ảnh gì đó minh hoạ bài viết chị PH, bên dưới phê : Excellent  Grin Grin


Hi hi chị PH cám ơn NTN đã mang xác Lê Lai dìa rồi đề nghị cấp bằng vị quốc vong thân nữa  Grin Grin Nọ nay mấy chị chỉ có Út Lắc làm bó-đi-gà thui , bi giờ có NTN nữa thiệt là mừng dui sướng dui đó nhen  Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #91 - 09. Oct 2010 , 06:36
 
Nguyen Van Ha wrote on 02. Oct 2010 , 22:46:
Ừ còn chuyện NTN quở tui cũng đúng! NTN nói phải lắm: viết một hồi tui quên mất "objectives" là chỉ cần viết vài dòng ngắn gọn thôi là đủ rồi. Đằng này PH viết nhiều hơn tiêu chuẩn nữa! Lại rất hay! Cám ơn PH nghe!

Còn chuyện NTN kêu tui thưởng cho PH thì tui cũng không biết kiếm gì để thưởng đây! Thôi thì tui chịu khó lục lại mấy replies của rất đông bạn đọc và đại diện cho các bạn đã gởi bài khuyến khích cho PH (như Đậu Đỏ Bánh Lọt, Đặng Mỹ, Thuc Khanh, Dương Xi, NgaLN, Xuan, Nang Ton Nu v.v...) mà lập tờ ban khen và chứng chỉ tốt nghiệp cho PH như sau:

"Thí sinh Phương Huệ từ giờ phút này được chính thức lên ngôi "văn sĩ" thứ thiệt!"  (Viết bài đăng báo có thể tính tiền nhuận bút!)

Thank you PH.

Cheeeeeeers,
NV Hà (Bá)


Quote:
OK, bây giờ tính sỗ sách lại nghe:

1/ Phương Huệ: viết "khai trương" rất hay, nhưng bỏ dỡ nửa chừng. Mọi người đang chờ PH viết cho xong phần chót!

2/ NTN: bị phạt viết vì tội viết lạc đề!

3/ OM: viết mỡ hàng thật cảm động. Vậy thì tại sao không viết tiếp!

4/ Các bạn khác nữa...

Cám ơn các bạn...

Cheeeeeeers,
NV Hà
 


Ui Da , hong biết PH kiếp trước làm chi nên tội mà bi giờ lại có tên vào sổ của anh Hà ( Bá) vậy nè (thở dài)... Sad Sad

Nãy giờ giởn đủ rồi , bi giờ PH nói chuyện đàng hoàng bằng tiếng Việt nghe  Cheesy. PH xin lỗi đã không viết nốt chuyện 4 người bởi vì mấy hôm nay bận đi chơi đó..Nghe tin được cấp bằng thì khoái lắm , nhất định mai mốt sẽ viết văn đem đi bán  Cheesy ( Hồi nẫm PH cũng được truyền bình bát mà không biết cách xài nên còn để ở nhà HGNX á ) Thôi như vầy nè ,anh Hà (Bá ) cho PH hẹn mai mốt  Wink khi nào về hưu PH sẽ viết tiếp đầy đủ đầu đuôi thêm hoa lá cành chim sóc trời trăng mây nước nữa.. Cái này là lời hứa danh dự đó , còn vài năm nữa thôi  Drinkinj Drinkinj Drinkinj

NTN và OM viết hay ơi là hay , lại đầy đủ có đầu có đuôi , như vậy là câu chuyện mở đầu đã thành công quá sức rồi  votay votay votay

PH đang chờ đọc tiếp những tác phẩm kế tiếp đây  Roll Eyes Roll Eyes


Back to top
« Last Edit: 09. Oct 2010 , 06:39 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #92 - 09. Oct 2010 , 07:22
 
phuonghue wrote on 09. Oct 2010 , 06:13:
PH xin chào anh Hà (Bá) và cả làng  Cheesy Cheesy
PH tính xài chiêu của anh Hà (Bá) 1 viên đạn bắn cả bầy chim mà sợ mình bắn dỡ hong trúng nên phải gỏ lóc cóc từng phần nhe  Grin
Anh Hà (Bá) ui , 1 câu ngắn của anh mà phạm húy tới mấy lần lận đó , mà thôi nói theo kiểu phim chưởng là kẻ hong biết  hong có tội  Roll Eyes PH xin làm tài lanh giới thiệu những nhân vật xưa trong D/Đ nhe  Cheesy
- Phu quân của Quân Sư Đậu Đỏ là Sư huynh Bánh Lọt  Roll Eyes
_ Phu Quân của Út Là Đà / Đậu Trắng là anh Nước Dừa

hi hi , còn bữa hổm anh nói ở đâu đó sợ mang tiếng con nít wỉ thì anh đừng lo , có người được dinh dự mang tên đó rồi  Roll Eyes Roll Eyes
Mong anh hong có phiền lòng bị PH nói nhỏ nhe  Grin Grin

Trời ơi, sorry nghe ĐĐ!
Từ trước đến giờ tui cứ tưởng là mấy nicknames này là để giởn cho vui thôi!
Đâu có dè là nó serious như vậy!

Với lại thật tình tôi chỉ biết nickname Đ Đ thôi chứ đâu có nghe các nicknames khác bao giờ!

Một lần nữa xin cáo lỗi đã phạm huý với các sư huynh sư muội!

(To cheeer ỏ Not To cheeeeers!)

NV Hà
(Cám ơn cho tui biết tự sự nghe PH!)
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #93 - 09. Oct 2010 , 07:49
 
Nguyen Van Ha wrote on 09. Oct 2010 , 07:22:
Trời ơi, sorry nghe ĐĐ!
Từ trước đến giờ tui cứ tưởng là mấy nicknames này là để giởn cho vui thôi!
Đâu có dè là nó serious như vậy!

Với lại thật tình tôi chỉ biết nickname Đ Đ thôi chứ đâu có nghe các nicknames khác bao giờ!

Một lần nữa xin cáo lỗi đã phạm huý với các sư huynh sư muội!

(To cheeer ỏ Not To cheeeeers!)

NV Hà
(Cám ơn cho tui biết tự sự nghe PH!)


Anh Hà (Bá ) ui smflower smflower

Hông có chi là hông có chi  Cheesy Thì đúng là mấy cái tên này chỉ để giỡn cho vui chứ hong có sê-ri- ớt chút nào hết  Grin Grin Tụi em nghỉ cuộc sống tha hương đã không có gì vui , vào D/Đ để tìm lại nụ cười qua những kỹ niệm với  Thầy Cô và những bè bạn đang lưu lạc ở khắp nơi.. Ai vào đây cũng nên nhìn và nghe với 1 con tim trẻ thơ để quên hết những ưu phiền và ganh đua của cuộc sống bên ngoài.. Cũng như PH kiu anh Hà (Bá ) nếu bị rầy là PH chạy luôn rồi hong dám hó hé gì nữa đâu  Grin Grin Anh cứ đi dạo từ từ là quen hết hà  Cheesy Cheesy

PS Vậy chứ đố anh Sư Huynh phude còn có tên chi nữa nè  Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Chuyện Tình Bích Ngọc
Reply #94 - 10. Oct 2010 , 17:59
 
phuonghue wrote on 09. Oct 2010 , 07:49:
Anh Hà (Bá ) ui smflower smflower

Hông có chi là hông có chi  Cheesy Thì đúng là mấy cái tên này chỉ để giỡn cho vui chứ hong có sê-ri- ớt chút nào hết  Grin Grin Tụi em nghỉ cuộc sống tha hương đã không có gì vui , vào D/Đ để tìm lại nụ cười qua những kỹ niệm với  Thầy Cô và những bè bạn đang lưu lạc ở khắp nơi.. Ai vào đây cũng nên nhìn và nghe với 1 con tim trẻ thơ để quên hết những ưu phiền và ganh đua của cuộc sống bên ngoài.. Cũng như PH kiu anh Hà (Bá ) nếu bị rầy là PH chạy luôn rồi hong dám hó hé gì nữa đâu  Grin Grin Anh cứ đi dạo từ từ là quen hết hà  Cheesy Cheesy

PS Vậy chứ đố anh Sư Huynh phude còn có tên chi nữa nè  Roll Eyes Roll Eyes

Chào PH,

PH nói rất chí lý! Tui thích triết lý sống lạc quan như vậy lắm, nhất là cho những người VN sống tha hương như mình!

PH viết văn và email có vẻ vui nhộn và bạo dạn mà không chịu khai triễn tài nghệ uổng quá! 

Còn PH muốn kêu tên tui là Hà (Bá) hay Hà gì cũng được, miễn đừng kèm thêm chữ Thiên Lôi phía trước là được rồi!

Còn phude là bạn học của tui ở HNC, tui không biết biệt hiệu gì khác mà sao d/đ LVD rành quá vậy ta!

Thôi ráng viết cho xong bài homework càng sớm càng hay! (Nếu PH muốn, PH có thể viết ý / specification lên d/đ rồi tui thử viết văn xuôi cho! ==> "múa rìu qua mắt thầy!")

Cheeeers,
Nguyễn Bá  Smiley
Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2010 , 18:29 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: "GỢI GIẤC MƠ XƯA" tác giả NTN
Reply #95 - 13. Oct 2010 , 16:05
 
Phần tiếp theo của chuyện tình Trung và Hồng. Hôm nay rảnh rổi OM ngồi viết tiếp chuyện tình của Trung và Hồng dây
Ngồi trong quán cà phê ven dường, Trung nhìn Hồng mà lòng xót xa, chỉ sau vài năm cách biệt mà nàng gầy hơn, tiều tuy hơn mặc dầu dôi mắt nàng vẫn dep nhưng sao ánh mắt nàng buồn quá. Trung hỏi Hồng:"Em dạo này ra sao rồi, bố mẹ em có khoẻ không? Gia dình em hiện nay sống ở dâu?"
Hồng trả lời:" Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Em dã bỏ hoc và dang làm cho hảng dệt. Sau 75, bố em bi bắt di cải tạo, không biết tin tức ra sao. Gia dình em bi buộc phải don khỏi Cư xá Sĩ quan. Bố me em có một căn nhà cho mướn nhưng nay họ không chiu trả, cho nên gia dình em dành tá túc tai nhà của một người dì."
Hồng hỏi lai Trung:" Còn anh dạo này thế nào, bố mẹ anh có khoẻ không, nghe nói anh dã vượt biển rồi sao lai còn ngồi ở dây"
Trung trả lời:" Sau 75, nhà anh bi mất mát nhiều lắm, bao nhiêu tài sản vốn liếng mẹ anh dổ vào Câu lac bộ ở Tổng y Viện Công Hòa dã bị mất sạch, phần hùn vốn với bác anh dể dóng tàu vươt biển cũng bi mất sau khi vươt biển không thành, anh may mắn chay thoát cho nên mới không bi ở tù. Me anh sau nhiều cú "sốc" như thế bà không chiu nổi nên dã qua dời. Sau khi me anh qua dời, bố anh sống vật vờ giống như môt nửa linh hồn của ông dã bi me anh mang theo. Anh cũng bỏ hoc và di làm cho Công Ty Bách hóa do bác anh ở miền Bắc gởi gấm,bây giờ anh là côt trụ của gia dình thay bố me nuôi nấng dàn em còn thơ dại"
Hồng nhìn Trung xót xa, chỉ sau vài năm cách biêt mà vât dổi sao dời, tan tác hết cả.Trung bây giờ dã rắn rỏi, phong trần, den dúa sau những phong ba của cuộc dời. Chàng không còn trắng trẻo thư sinh bach diên như trước nữa. Lòng nàng se thắt, bây giờ cả hai dều phải mang gánh nặng trên vai, dâu còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chàng phải có trách nhiêm thay bố me nuôi dàn em thơ dại, còn nàng phải thay bố dể phụ mẹ chăm sóc, nuôi nấng các em. Tuy là Ngoc cùng gia dình chồng dã vượt thoát từ năm 75 nhưng dến giờ vẫn chưa tin túc gì.
Sau một hồi ngồi tâm sự, cả hai tam biệt nhau dể ra về. Hồng và Trung dều hiểu rằng cuộc tình của ho chỉ còn trong dĩ vãng bởi vì hoàn cảnh của cả hai nay dã khác xưa. Ngày xưa rào ngăn cách là bố me nàng, vì bố nàng chỉ muốn con mình lấy chồng binh nghiêp như ông thôi, còn ngày nay vì cả hai dều phải mang trong trách gánh vác gia dình làm sao nghĩ dến bản thân trong khi gia dình còn dang nghèo khổ, thời cuộc còn dang dảo diên.
Thời gian trôi qua dã hơn 30 năm rồi, Trung hiện nay dã có vợ và một dàn con. Trung ngồi nhớ lại cuộc dời của mình sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. từ dạo găp Hồng ở quán cà phê ven dường, chàng dã không còn găp lai nàng lần nào nữa. Vài năm sau dó chàng quen biết một cô gái khác và kết hôn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chàng hình bóng của Hồng vẫn nằm trong tim.
Năm tháng dần trôi qua, sau nhiều lần vượt biển không thành công, cuối cùng Trung cũng mang dược cả gia dình dến bến bờ tư do, và hiên nay gia dình chàng dang dinh cư tại xứ Úc.
Hôm nay dang ngồi doc báo, bỗng Trung nhìn vào trang cáo phó thấy tên của ba Hồng dươc dăng trên trang cáo phó, ông dịnh cư tại Melbourne và dã thất lộc, nhưng sao trên trang báo lại không thấy có tên Hồng trong danh sách các con dồng phân ưu. Chàng rất thắc mắc, không hiểu nàng còn sống hay dã chết, bởi vì trong cáo phó dều có tên của các con,dâu rể và các cháu ở khắp moi nơi trên thế giới, nhưng chỉ riêng nàng là không thấy tên.
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: tác giả OM
Reply #96 - 19. Oct 2010 , 05:56
 
ong map wrote on 13. Oct 2010 , 16:05:
Phần tiếp theo của chuyện tình Trung và Hồng. Hôm nay rảnh rổi OM ngồi viết tiếp chuyện tình của Trung và Hồng dây
Ngồi trong quán cà phê ven dường, Trung nhìn Hồng mà lòng xót xa, chỉ sau vài năm cách biệt mà nàng gầy hơn, tiều tuy hơn mặc dầu dôi mắt nàng vẫn dep nhưng sao ánh mắt nàng buồn quá. Trung hỏi Hồng:"Em dạo này ra sao rồi, bố mẹ em có khoẻ không? Gia dình em hiện nay sống ở dâu?"
Hồng trả lời:" Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Em dã bỏ hoc và dang làm cho hảng dệt. Sau 75, bố em bi bắt di cải tạo, không biết tin tức ra sao. Gia dình em bi buộc phải don khỏi Cư xá Sĩ quan. Bố me em có một căn nhà cho mướn nhưng nay họ không chiu trả, cho nên gia dình em dành tá túc tai nhà của một người dì."
Hồng hỏi lai Trung:" Còn anh dạo này thế nào, bố mẹ anh có khoẻ không, nghe nói anh dã vượt biển rồi sao lai còn ngồi ở dây"
Trung trả lời:" Sau 75, nhà anh bi mất mát nhiều lắm, bao nhiêu tài sản vốn liếng mẹ anh dổ vào Câu lac bộ ở Tổng y Viện Công Hòa dã bị mất sạch, phần hùn vốn với bác anh dể dóng tàu vươt biển cũng bi mất sau khi vươt biển không thành, anh may mắn chay thoát cho nên mới không bi ở tù. Me anh sau nhiều cú "sốc" như thế bà không chiu nổi nên dã qua dời. Sau khi me anh qua dời, bố anh sống vật vờ giống như môt nửa linh hồn của ông dã bi me anh mang theo. Anh cũng bỏ hoc và di làm cho Công Ty Bách hóa do bác anh ở miền Bắc gởi gấm,bây giờ anh là côt trụ của gia dình thay bố me nuôi nấng dàn em còn thơ dại"
Hồng nhìn Trung xót xa, chỉ sau vài năm cách biêt mà vât dổi sao dời, tan tác hết cả.Trung bây giờ dã rắn rỏi, phong trần, den dúa sau những phong ba của cuộc dời. Chàng không còn trắng trẻo thư sinh bach diên như trước nữa. Lòng nàng se thắt, bây giờ cả hai dều phải mang gánh nặng trên vai, dâu còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chàng phải có trách nhiêm thay bố me nuôi dàn em thơ dại, còn nàng phải thay bố dể phụ mẹ chăm sóc, nuôi nấng các em. Tuy là Ngoc cùng gia dình chồng dã vượt thoát từ năm 75 nhưng dến giờ vẫn chưa tin túc gì.
Sau một hồi ngồi tâm sự, cả hai tam biệt nhau dể ra về. Hồng và Trung dều hiểu rằng cuộc tình của ho chỉ còn trong dĩ vãng bởi vì hoàn cảnh của cả hai nay dã khác xưa. Ngày xưa rào ngăn cách là bố me nàng, vì bố nàng chỉ muốn con mình lấy chồng binh nghiêp như ông thôi, còn ngày nay vì cả hai dều phải mang trong trách gánh vác gia dình làm sao nghĩ dến bản thân trong khi gia dình còn dang nghèo khổ, thời cuộc còn dang dảo diên.
Thời gian trôi qua dã hơn 30 năm rồi, Trung hiện nay dã có vợ và một dàn con. Trung ngồi nhớ lại cuộc dời của mình sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. từ dạo găp Hồng ở quán cà phê ven dường, chàng dã không còn găp lai nàng lần nào nữa. Vài năm sau dó chàng quen biết một cô gái khác và kết hôn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chàng hình bóng của Hồng vẫn nằm trong tim.
Năm tháng dần trôi qua, sau nhiều lần vượt biển không thành công, cuối cùng Trung cũng mang dược cả gia dình dến bến bờ tư do, và hiên nay gia dình chàng dang dinh cư tại xứ Úc.
Hôm nay dang ngồi doc báo, bỗng Trung nhìn vào trang cáo phó thấy tên của ba Hồng dươc dăng trên trang cáo phó, ông dịnh cư tại Melbourne và dã thất lộc, nhưng sao trên trang báo lại không thấy có tên Hồng trong danh sách các con dồng phân ưu. Chàng rất thắc mắc, không hiểu nàng còn sống hay dã chết, bởi vì trong cáo phó dều có tên của các con,dâu rể và các cháu ở khắp moi nơi trên thế giới, nhưng chỉ riêng nàng là không thấy tên.
Ong Mập

OM thân mến,

Tôi đã đọc 2 phần bài của OM. Tôi thấy được lắm đó! Nhưng chắc OM muốn phê bình chi tiết hơn là nói bao đồng, đúng không? Thôi để tôi viết xuống những gì tôi nghĩ nghe:

- Trước nhất, để tôi tóm lược truyện mà OM viết như sau: Hồng và Ngọc là 2 chị em ruột, cả 2 người đều là 2 cô gái trẻ đẹp. Trung và Tuấn là 2 bạn thân. Hồng và Trung yêu nhau đã lâu nhưng tình yêu của 2 người không được gia đình Hồng chấp thuận vì họ muốn gã Hồng cho Tuấn, bạn Trung!

Biến cố 4/75 làm mọi sự thay đổi bất ngờ:

- Ngọc và Tuấn lại lập gia đình với nhau và vượt biên trước và gia đình ổn định trước

- Hồng và Trung gặp nhau lại sau 75, "có cơ hội" để làm lại cuộc đời với nhau nhưng định mệnh lại chia rẽ đường tình của họ

- Trung đi đường riêng của Trung và ổn định với gia đình mới!

- Cuối cùng chỉ còn có Hồng không những chỉ đường tình mà cả đường đời cũng chịu kiếp "hồng nhạn bạc phận"

Nói tóm lại câu chuyện không khác nào "Thuý Kiều, Thuý Vân" ngày xưa!

OM thấy tóm tắt như vậy phản ảnh ý của OM không?

Đây là phần khen nghe:

- Trong truyện này, tình tiết rất đa dạng: "hỉ nộ ái ố" đều có đủ!

-  Tác giả khéo léo dàn xếp tình tiết làm cho các nhân vật nhất là Hồng và Trung phải trải qua những tình cảnh éo le, cay đắng!  (Rất quan trọng cho câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn!)

- Các tình tiết đều "nguyên thuỷ" (original) của tác giả

Một lần nữa, tôi rất thiệt tình khen OM các điểm trên.

Sau đây, không phải là chê, nhưng tôi cũng có những nhận xét thiệt tình (không biết OM có đồng ý không) mà tôi nghĩ nếu tôi là tác giả tôi sẽ thêm những phần dưới đây để cho tác phẩm giá trị hơn:

- OM nên kèm theo một vài câu tả cảnh khi chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Làm như vậy có 2 mục đích: thứ nhất là giảm đi sự đột ngột của sự chuyển cảnh, thứ 2 là làm cho câu chuyện có "màu sắc" hơn. Những câu "tả cảnh" đó thật sự có thể chỉ là vài câu "vô thưởng, vô phạt", rất giản dị nhưng rất hửu ích. Câu gì thì cũng dễ thôi, tôi hay dùng câu chỉ về thời tiết, hay âm thanh, hay chim chóc! Viết gì cũng được, miễn là nó phản ảnh nội tâm của nhân vật trong truyện ngay vào thời điểm đó!

- Có nhiều câu văn, theo ý tôi dài quá, hơi khó theo. Trong trường hợp này, tôi đề nghị OM nên chia ra thành 2 hoặc 3 câu ngắn, thay vì để 1 câu dài, để cho đoạn văn dễ đọc, dễ theo dõi hơn!

Để tôi thí dụ về cả 2 điểm trên thử xem OM có đồng ý không nghe:

Câu đầu tiên OM viết mỡ đầu, nguyên thuỷ như thế này:

"Hôm nay sau giờ tan học, Hồng đã nhờ cô em là Ngọc chạy đến nhà anh Trung trao bức thư mà nàng muốn hẹn chàng tại quán cà phê quen thuộc mà hai người đã từng hò hẹn"


Sau đây là đề nghị thay đổi của tôi, đại khái như thế này:

"Trời Sài Gòn hôm nay sao nóng quá! Hồng ngồi viết thư trong nhà mà cứ phải để quạt máy chạy liên tục cho người khuây khoả. Nhưng làn gió quạt máy chỉ làm cho căn phòng thoải mái một chút chứ không làm sao làm dịu mát được tâm tư nóng rực trong lòng nàng!

Hồng cần nhắn tin cho Trung biết gấp những chuyện rối rắm đang xảy ra, hy vọng anh ấy sẽ giúp Hồng tìm ra cách giải quyết!

Hồng nguệch ngoạc vài chữ:

"Anh Trung ơi, em cần gặp anh gấp ở quán cà phê Thanh Trúc 8 giờ tối mai. Em có chuyện quan trọng cần bàn với anh!
Em, Hồng.
TB: Anh PHẢI tới nghe hôn, nếu không, nếu không..." 

Viết xong, Hồng nhìn dáo dát tìm Ngọc, em gái nàng, dặn dò nó kỹ lưỡng phải trao thư này cho Trung nội tối nay, phòng khi ba mẹ biết chuyện!" 


Đại khái là như vậy! Dĩ nhiên là nếu chịu khó tưởng tượng thêm sẽ viết hay hơn nhiều!

Các bạn khác có thể nhào vô nhận xét và phê bình ngược lại: "Nhưng mà câu của OM chỉ có bao nhiêu chữ mà anh kéo dài tới gấp 10 lần của người ta!"
OK tôi đồng ý. Thật sự lúc tôi viết engineering report tôi cũng viết kiểu OM vậy! Nhưng ở đây mình đang nói chuyện về viết văn mà! Vả lại để tôi bật mí chuyện này cho OM nghe: mặc dù phần viết lại của tôi thấy dài, nhưng thật sự lại viết rất nhanh, vì ý tưởng trôi đi như nước chảy giữa dòng, nghĩa là nếu mình thấy hứng rồi thì sẽ không tốn công gì quá đáng!

Bây giờ đến phần phê bình sắp tới dưới đây. Phần này nói thì dễ nhưng khi thực hành thì không dễ chút nào: đó là làm sao cho những ý tưởng trong đầu mình viết xuống giấy như "những áng mây trôi qua nhẹ nhàng êm ái"! Lý do là nếu đọc thấy xuôi mắt, xuôi tai, người đọc sẽ theo mình, hiểu mình, gần gũi với mình và hòa mình với các nhân vật trong truyện của mình. Đó là những gì mà bất cứ tác giả nào cũng hằng ao ước được một niềm vui đơn giản như vậy thôi. Được vậy là thành công lắm rồi!

Vấn đề là làm thế nào để đạt được mục đích đó?

Theo tôi nghĩ, yếu tố quan trọng nhất là
bố cục
.

Chả trách gì mà hồi mình còn đi học, thầy cô cứ dạy hoài là viết văn phải có Nhập Đề, Thân Bài và Kết Luận!  (Còn nói chuyện thì phải có đầu có đuôi!)

Khi tôi đọc bài của OM và trước đó của NTN, PH...tôi thấy các bạn đều viết có đầu có đuôi ngon lành cả, không có chỗ nào chê được!

Nhưng, các bạn có ai để ý một điều thật oái ăm ở Việt Nam mình không? 

(Trước khi tôi đưa ra nhận xét này, tôi phải xin lỗi các thầy cô trước, xin các thầy cô đừng giận em!)

Những học trò được điểm cao trong Luận Văn sau này thường có óc "logic" cao và trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, hay làm việc về quản trị văn phòng. Ngược lại, các học trò dỡ Luận Văn, sau này khi lớn lên, một là tiêu luôn, hai là trở thành những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ tài ba nỗi tiếng!  Roll Eyes

Điều đó chứng tỏ là cách làm luận văn của chương trình trung học ngày xưa của mình chỉ hửu ích cho óc "logic" (cần thiết cho cuộc sống hằng ngày anyway!). Nhưng khi áp dụng nó trong việc viết văn thì phải tìm đường binh khác! (Sorry tui hay dùng thí dụ đánh bài xập xám hoài!)

Một trong những "đường binh" đó, theo ý tôi là đặt bố cục truyện theo lối mà tôi gọi là "multi-threads" (nhiều đường dây). Để tôi giải thích về viết "một đường dây" (single thread) " và nhiều đường dây" (multi-threads) là thế nào:

- Nếu trong chuyện 4 người nói trên mà trong đó 2 nhân vật Hồng và Trung là 2 nhân vật chính, tất cả diễn giải đều nói về 2 nhân vật này. 2 nhân vật kia chỉ là phụ, thêm vô cho câu chuyện có phần vui tươi một chút, THÌ TRUYỆN KIỂU NÀY LÀ "MỘT ĐƯỜNG DÂY" (SINGLE THREAD).  Truyện một đường dây dễ viết, dễ điều khiển các nhân vật. Nhưng khuyết điểm chính là nó hơi nhàm, vì đọc giả đọc đoạn đầu mà có thể đoán được đoạn sau rồi! Tuy nhiên, không vì thế mà ta tránh kiểu viết này. Nếu cách hành văn của tác giả thật lưu loát, hay câu chuyện hấp dẫn thì cũng thành công như chơi!

- Ngược lại, nếu tác giả lồng thêm vào câu chuyện của 2 nhân vật Hồng + Trung này, một hoặc hai diễn biến nữa, chẳng hạn giữa Hồng + Tuấn, Tuấn + Ngọc, và cả 3 chuyện xảy ra cùng một lúc, với cùng một tầm hệ số quan trọng, thì cả truyện trở thành Multi-Thread (Nhiều Đường Dây). Multi-Thread tự bản chất nó sẽ làm cho cả truyện hấp dẫn hơn single -thread, nhất là nếu có interaction giữa các threads với nhau (nghĩa là dây này có liên hệ với dây kia, chứ không biệt lập với nhau!).

Nhưng bù lại cái giá mà bạn phải trả là bạn phải dàn xếp cho bố cục thật vững chắc, nếu không nó sẽ thành tùm lum tà la, khó viết, khó đọc lắm!!!

Cho tôi bật mí cách điều khiển các đường dây trong truyện để các bạn đọc cười chơi: với background engineering của tôi, mỗi lần viết kiểu multi-thread, tôi thường dùng "flow-charts" để điều khiển đường đi nước bước của các dây, "fishbone charts" để thu nhập ý tưởng và sau hết "bubble charts" để hướng dẫn trí tưởng tượng!

Nói tóm lại, vì chỉ là "văn sĩ nghiệp dư" không đủ bản lĩnh để tự mình viết lấy bài vỡ, khi ra trận tôi thường trang bị súng ống đầy đủ, như Mỹ đi hành quân ở VN!

Như ông bà mình hay nói "Biết người biết ta, trăm trận đánh... ít nhất cũng thắng được một hai trận!"   Roll Eyes

Thôi tôi múa rìu qua mắt thợ, mắt thầy như vậy cũng đủ rồi!

Tôi xin thành thật chấm bài của OM được điểm A- 

Chào OM và các bạn trong d/đ,

Cheeeeers,
Nguyễn Văn Hà
TB:
1/ Nếu tôi có viết gì quá đáng, xin các bạn tha giùm nghe!
2/ Có ai thích viết "sống" nữa không, tôi sẽ cho bài tập số 2 để làm. Nhớ là tui cũng đang học viết như các bạn thôi, bởi vậy tôi sẽ làm bài chung! Hay có ai thích đứng ra cho đề, thay vì tôi lãnh trách nhiệm đó hoài! Chắc chắn tôi sẽ cố gắng nộp bài như các thí sinh khác!
3/ Mới đầu định cho OM điểm B+  (bằng điểm với NTN), nhưng thấy kết luận của OM trong đó OM cho các nhân vật qua Úc, mà lại ở Melbourne nữa! nên tôi tăng thêm 1/2 điểm nữa thành A-  (điểm "biết điều"!, sorry, điểm "hối lộ"!, sorry, điểm "tâm lý"!)  Roll Eyes
Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2010 , 07:04 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Truyện 4 người: tác giả OM
Reply #97 - 19. Oct 2010 , 22:38
 
Anh Hà thân mến!
Cám ơn anh Hà dã cho feedback. Dược A- là OM happy lắm rồi. Anh Hà biết không, OM viết sống trên máy luôn dó, chớ không có nháp gì dâu. Dánh reply là tuôn ra luôn dó, chứ không hề viết nháp trên giấy rồi dánh lại dâu. Cứ nghĩ tới dâu là dánh máy tới dó.Vì OM rất là lười bảo viết rồi mà còn viết lại nữa thì không có can dảm dâu, lười lắm. Và thú thật với anh Hà là câu chuyện này có tới 80% là sự thật dấy. Dựa theo mối tình dầu của ông xã dó.
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: Truyện 4 người: tác giả OM
Reply #98 - 21. Oct 2010 , 20:19
 
ong map wrote on 19. Oct 2010 , 22:38:
Anh Hà thân mến!
Cám ơn anh Hà dã cho feedback. Dược A- là OM happy lắm rồi. Anh Hà biết không, OM viết sống trên máy luôn dó, chớ không có nháp gì dâu. Dánh reply là tuôn ra luôn dó, chứ không hề viết nháp trên giấy rồi dánh lại dâu. Cứ nghĩ tới dâu là dánh máy tới dó.Vì OM rất là lười bảo viết rồi mà còn viết lại nữa thì không có can dảm dâu, lười lắm. Và thú thật với anh Hà là câu chuyện này có tới 80% là sự thật dấy. Dựa theo mối tình dầu của ông xã dó.
Ong Mập

Ong Mật thân mến,

OM viết được như vậy so với đa số là khá lắm rồi, nhất là viết kiểu "sống" không cần nháp!

Mà OM cũng tiết lộ là câu chuyện dựa trên 80% theo mối tình đầu của ông xã. Như vậy tui suy ra 20% còn lại là dựa trên mối tình đầu của OM phải không? (hay là tui cộng trừ nhơn chia sai chỗ nào đây !?).  Bửa đẹp trời nào đó, OM có thể viết luôn 80% còn lại cho d/đ thưởng thức. Chắc chắn là câu chuyện sẽ nên thơ hấp dẫn lắm!


Cám ơn OM đã nhiệt tình tham dự nghe!

Cheeeeers,
NV Hà

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!
Reply #99 - 29. Oct 2010 , 08:28
 
Sao lâu quá các môn đệ trong mục "Viết Văn Sống" chạy trốn đâu mất tiêu rồi vậy!

Thôi để tôi khơi lại bằng một đề tài mới về một khía cạnh nhỏ nhưng rất hào hứng trong cách xử dụng tỉnh từ và trạng từ trong thi văn Việt Nam.

Từ lâu, tôi nhận xét là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho văn thi sĩ VN, kể luôn cả các quí vị văn thi sĩ trong d/đ LVD, sáng tác ra những tác phẩm thơ, văn rất tuyệt vời là nhờ cách dùng chữ rất độc đáo trong bài viết của họ. Một trong những loại chữ mà họ xử dụng rất thường là TỈNH TỪ và TRẠNG TỪ.

Mà các bạn có để ý là tiếng Việt mình có những "khuôn khổ" hay "luật bất thành văn" rất ngộ nghỉnh không?

Thí dụ như nếu muốn "làm giảm cường độ" một cái gì đó, tiếng Việt Nam mình lại "double" chữ đó!

Chẳng hạn như muốn diễn tả cho màu sắc nhạt lại, tiếng Việt mình lại chơi luôn một lúc 2 chữ của màu đó:

TRẮNG ==> TRẮNG TRẮNG (Ít trắng hơn!)
ĐEN ==>   ĐEN ĐEN  (Ít đen hơn!)
VÀNG==>   VÀNG VÀNG  (Ít vàng hơn!)
XANH==>   XANH XANH  (Ít xanh hơn!)

Và sau đây là ngoại lệ. Những ngoại lệ này là then chốt mà các văn sĩ, và nhất là thi sĩ xử dụng tối đa để làm cho văn thơ của họ đọc nghe bay bướm, bàng bạc hơn:

ĐỎ ==> ĐỎ ĐỎ (Ít đỏ hơn, VĂN NÓI)     ===> ĐO ĐỎ (VĂN VIẾT)
TÍM ==> TÍM TÍM (Ít tím hơn, VĂN NÓI) ===> TIM TÍM (VĂN VIẾT)
CHẬM ==> CHẬM CHẬM (Chậm hơn, VĂN NÓI) ===> CHẦM CHẬM (VĂN VIẾT)
NẶNG ==> NẶNG NẶNG (Ít nặng hơn, VĂN NÓI) ===> NẰNG NẶNG (VĂN VIẾT)

Điều đó chứng tỏ rằng tiếng Việt mình có khuynh hướng "âm nhạc" rất tự nhiên, rất phù hợp với tiếng thơ. Tôi phân tích như sau:

1. Vần bằng thì điệp thanh (double) - chữ không thay đổi
    như "Trời hồng hồng, sáng trong trong"

2. Vần trắc thì cho vần bằng vào trước
   như tim tím, be bé, nằng nặng, nhè nhẹ, nho nhỏ, lơn lớn, se sẽ v.v.


Màu mè kể trên coi vậy mà cũng ...màu sắc lắm, như:

Đỏ loét, đỏ hỏn, đỏ lòm,
Đen thui, đen tuyền, đen huyền, đen sì, đen thùi lùi, đen ngòm, đen kịt...

Chó đen thì gọi là chó mực, Mèo đen là mèo mun, gà đen là gà ác, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, ngựa đen là ngựa ô, tóc đen là tóc huyền , tóc nhung..

Vàng khè, vàng ửng, vàng vọt,

Trắng toát, trắng bạch, trắng bệt, trắng ngần,

Xanh xao, xanh mét, xanh như tàu lá, xanh máu mặt, xanh gân, xanh dờn

Nhiều khi hai màu trộn lại với nhau thì lại có nghĩa hoàn toàn khác, không còn liên quan gì tới màu sắc cả, như

  Đỏ Đen = lại có nghĩa là cờ bạc,
  Trắng Đen = lại có nghĩa là rõ ràng !!!

Có những chữ tự nó là "phản nghĩa" với nhau, nhưng khi được xử dụng thành chữ kép, nó lại có cùng nghĩa, thí dụ:

ẤM và LẠNH, phản nghĩa

nhưng

ÁO ẤM và ÁO LẠNH, lại đồng nghĩa!

Tương tự, THẮNG và BẠI, phản nghĩa

nhưng

"Chúa Nguyễn đánh thắng Chúa Trịnh"

đồng nghĩa với

"Chúa Nguyễn đánh bại Chúa Trịnh!"

Thiệt tình, tất cả chúng ta đều nói và viết tiếng Việt bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn thấy nó lạ lùng, ngộ nghĩnh quá, phải không các bạn !!!

Tôi thường so sánh viết văn, làm thơ cũng không khác nào đi đánh trận: số vốn chữ nghĩa cũng giống như súng ống, đạn dược; càng dồi dào từ ngữ thì cũng giống như đoàn quân càng được trang bị vũ khí mạnh mẽ.

Nhưng dĩ nhiên là muốn đánh "thắng" (hay "đánh bại") địch quân, ta còn cần phải có chiến lược hành quân (BÚT PHÁP HÀNH VĂN!)

Tuy nhiên, có chiến lược hay mà ra trận tay không, hay đeo súng mà bỏ quên đạn ở nhà thì cũng không làm ăn gì được!

Thôi, tui xin tạm dừng ở đây, kỳ tới sẽ bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt mình !


Cheeeeeeeers,

NV Hà Smiley Smiley Smiley

Back to top
« Last Edit: 29. Oct 2010 , 08:32 by Nguyen Van Ha »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!
Reply #100 - 17. Mar 2011 , 09:12
 
Nguyen Van Ha wrote on 29. Oct 2010 , 08:28:
Sao lâu quá các môn đệ trong mục "Viết Văn Sống" chạy trốn đâu mất tiêu rồi vậy!

Thôi để tôi khơi lại bằng một đề tài mới về một khía cạnh nhỏ nhưng rất hào hứng trong cách xử dụng tỉnh từ và trạng từ trong thi văn Việt Nam.

Từ lâu, tôi nhận xét là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho văn thi sĩ VN, kể luôn cả các quí vị văn thi sĩ trong d/đ LVD, sáng tác ra những tác phẩm thơ, văn rất tuyệt vời là nhờ cách dùng chữ rất độc đáo trong bài viết của họ. Một trong những loại chữ mà họ xử dụng rất thường là TỈNH TỪ và TRẠNG TỪ.

Mà các bạn có để ý là tiếng Việt mình có những "khuôn khổ" hay "luật bất thành văn" rất ngộ nghỉnh không?

Thí dụ như nếu muốn "làm giảm cường độ" một cái gì đó, tiếng Việt Nam mình lại "double" chữ đó!

Chẳng hạn như muốn diễn tả cho màu sắc nhạt lại, tiếng Việt mình lại chơi luôn một lúc 2 chữ của màu đó:

TRẮNG ==> TRẮNG TRẮNG (Ít trắng hơn!)
ĐEN ==>   ĐEN ĐEN  (Ít đen hơn!)
VÀNG==>   VÀNG VÀNG  (Ít vàng hơn!)
XANH==>   XANH XANH  (Ít xanh hơn!)

Và sau đây là ngoại lệ. Những ngoại lệ này là then chốt mà các văn sĩ, và nhất là thi sĩ xử dụng tối đa để làm cho văn thơ của họ đọc nghe bay bướm, bàng bạc hơn:

ĐỎ ==> ĐỎ ĐỎ (Ít đỏ hơn, VĂN NÓI)     ===> ĐO ĐỎ (VĂN VIẾT)
TÍM ==> TÍM TÍM (Ít tím hơn, VĂN NÓI) ===> TIM TÍM (VĂN VIẾT)
CHẬM ==> CHẬM CHẬM (Chậm hơn, VĂN NÓI) ===> CHẦM CHẬM (VĂN VIẾT)
NẶNG ==> NẶNG NẶNG (Ít nặng hơn, VĂN NÓI) ===> NẰNG NẶNG (VĂN VIẾT)

Điều đó chứng tỏ rằng tiếng Việt mình có khuynh hướng "âm nhạc" rất tự nhiên, rất phù hợp với tiếng thơ. Tôi phân tích như sau:

1. Vần bằng thì điệp thanh (double) - chữ không thay đổi
    như "Trời hồng hồng, sáng trong trong"

2. Vần trắc thì cho vần bằng vào trước
   như tim tím, be bé, nằng nặng, nhè nhẹ, nho nhỏ, lơn lớn, se sẽ v.v.


Màu mè kể trên coi vậy mà cũng ...màu sắc lắm, như:

Đỏ loét, đỏ hỏn, đỏ lòm,
Đen thui, đen tuyền, đen huyền, đen sì, đen thùi lùi, đen ngòm, đen kịt...

Chó đen thì gọi là chó mực, Mèo đen là mèo mun, gà đen là gà ác, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, ngựa đen là ngựa ô, tóc đen là tóc huyền , tóc nhung..

Vàng khè, vàng ửng, vàng vọt,

Trắng toát, trắng bạch, trắng bệt, trắng ngần,

Xanh xao, xanh mét, xanh như tàu lá, xanh máu mặt, xanh gân, xanh dờn

Nhiều khi hai màu trộn lại với nhau thì lại có nghĩa hoàn toàn khác, không còn liên quan gì tới màu sắc cả, như

  Đỏ Đen = lại có nghĩa là cờ bạc,
  Trắng Đen = lại có nghĩa là rõ ràng !!!

Có những chữ tự nó là "phản nghĩa" với nhau, nhưng khi được xử dụng thành chữ kép, nó lại có cùng nghĩa, thí dụ:

ẤM và LẠNH, phản nghĩa

nhưng

ÁO ẤM và ÁO LẠNH, lại đồng nghĩa!

Tương tự, THẮNG và BẠI, phản nghĩa

nhưng

"Chúa Nguyễn đánh thắng Chúa Trịnh"

đồng nghĩa với

"Chúa Nguyễn đánh bại Chúa Trịnh!"

Thiệt tình, tất cả chúng ta đều nói và viết tiếng Việt bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn thấy nó lạ lùng, ngộ nghĩnh quá, phải không các bạn !!!

Tôi thường so sánh viết văn, làm thơ cũng không khác nào đi đánh trận: số vốn chữ nghĩa cũng giống như súng ống, đạn dược; càng dồi dào từ ngữ thì cũng giống như đoàn quân càng được trang bị vũ khí mạnh mẽ.

Nhưng dĩ nhiên là muốn đánh "thắng" (hay "đánh bại") địch quân, ta còn cần phải có chiến lược hành quân (BÚT PHÁP HÀNH VĂN!)

Tuy nhiên, có chiến lược hay mà ra trận tay không, hay đeo súng mà bỏ quên đạn ở nhà thì cũng không làm ăn gì được!

Thôi, tui xin tạm dừng ở đây, kỳ tới sẽ bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt mình !


Cheeeeeeeers,

NV Hà Smiley Smiley Smiley



Anh Hà mến,
Lâu nay không thấy anh quành trở lại mục viết văn "Tập làm luận" của anh, coi bộ nghề viết nhạc  (tập làm nhạc) có nhiều học trò ủng hộ hơn anh nhỉ  Wink.
Bài nhận xét trên của anh hay lắm đấy, nhưng mà lúc nào thì anh sẽ cho đọc tiếp phần " bàn thêm về các khía cạnh đa dạng khác của tiếng Việt" đây ạ??

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Một Thoáng Hương Xưa: TẬP LÀM LUẬN "SỐNG" TRÊN D/Đ: TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG !!!
Reply #101 - 26. Mar 2011 , 19:47
 
Hello chủ quán văn,

Hổm rày QS ghé quán đã lâu mà hỏng thấy chủ quán tiếp đãi trà nước gì cả Undecided Undecided

Nhân vào nhà anh Gú Gồ tìm được bài dưới này (tìm lâu rồi  mà ko thấy) post lên tặng anh đọc suy gẩm vì... nội dung có vẻ phản bác cái "máy làm thơ, làm văn" của anh lắm đó!!


HOA ĐÀO TRONG TRANH


Ngồi trong một hiệu phở, nếu chịu khó quan sát, ai cũng có thể nhận thấy không phải mọi thực khách đều “xử lý” tô phở trước mặt với một phong thái như nhau. Kẻ hì hà hì hục ăn lấy ăn để chẳng có gì tương đồng với người gắp từng đũa một cách khoan thai, vừa ăn vừa nhẩn nha nhấm nháp mùi vị của từng cọng rau thơm hoặc khoái trá hít hà vị cay của quả ớt. Giữa một người ăn cốt lấy no với một kẻ ăn để thưởng thức, thái độ thật khác nhau xa.

Con người trước món ăn vật chất còn khác biệt thái độ, huống chi đối diện với món ăn tinh thần. Kẻ đọc sách cốt để hiểu nội dung ý nghĩa với kẻ đọc sách để thưởng thức cái hay đẹp lấp lánh trong từng câu chữ tuy đều là khách mê văn, xem ra vẫn “đồng sàng dị mộng”.

Nghệ thuật khác với khoa học, không thể chiếm lĩnh nó chỉ bằng khả năng nhận thức đơn thuần. Người ta không thể đến với sự ảo diệu của thi ca trên con đường dùng để chinh phục các phép giải phương trình. Nghệ thuật đòi hỏi tiếp cận theo cách khác: ngoài trình độ tri thức, nó đòi hỏi trình độ cảm thụ.

Đọc thơ Hồ Xuân Hương, ai cũng hiểu. Văn phong của nữ sĩ họ Hồ nôm na, rành mạch, ít giấu diếm. Và người đọc nào cũng có thể bật cười vì những liên tưởng ngộ nghĩnh trong đầu mình. Nhưng từ chỗ bật ra tiếng cười hồn nhiên đến chỗ ngẩn ngơ về phép dụng chữ phong phú, sống động và độc đáo của bà, thái độ đối với văn chương đã khác. Rồi từ chỗ xuýt xoa thán phục đến chỗ nắm bắt được cái thần của con chữ, nghe được hơi hướm của câu thơ mà cảm thấu được đằng sau lối nói ngổ ngáo đầy thách thức kia là nỗi đắng cay của một thân phận phụ nữ lận đận giữa một xã hội nhiễu nhương lại thêm một tầng khác biệt nữa. Sự khác biệt đó, chẳng qua do trình độ cảm thụ bất đồng.

oOo

Cảm thụ vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật không giống với cảm thụ vẻ đẹp của một bông hoa. Cái đẹp của tự nhiên là cái đẹp uyên nguyên, cái đẹp trực tiếp. Đứng trước một rừng đào hoa nở, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, bất kể sự khác biệt về tuổi tác, trình độ, thậm chí dân tộc. Nhưng đứng trước bức tranh vẽ chính rừng đào đó thì chưa chắc khách thưởng lãm đã nhất trí trong sự phẩm bình. Rừng hoa khi đi vào trong tranh, nó không còn là chính nó nữa, mà đã được tái tạo bằng biện pháp nghệ thuật. Nói cách khác, nó đã được “mã hóa” bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Bởi vậy, nó không còn là hoa. Nó là tranh, đòi hỏi phải “giải mã”, đòi hỏi sự am hiểu nhất định về hội họa.

Văn chương cũng vậy. Đó là một thế giới đã được sắp xếp lại dưới bàn tay sáng tạo của nhà văn, muốn khám phá và cảm thông, người đọc ngoài tri thức không thể không trang bị khả năng cảm thụ. Trang bị từ đâu? Thiết nghĩ, từ môn văn trong nhà trường.

Có thể nói chất lượng của lớp công chúng văn học ngày mai tùy thuộc phần lớn vào chất lượng giảng dạy môn văn trong hiện tại. Cố nhiên những môn học khác như lịch sử, địa lý... cũng góp phần bồi đắp tâm hồn của học sinh, nhưng làm cho học sinh biết xúc động trước một trang văn hay, xao xuyến trước một câu thơ đẹp, qua đó biết yêu quý, trân trọng tiếng mẹ đẻ và phát triển lòng say mê văn học, đó là trách nhiệm của môn văn. Giải quyết tốt hay không tốt những vấn đề của mình, môn văn sẽ góp phần tạo ra hay không tạo ra lớp công chúng có trình độ cảm thụ văn học nói riêng, và khả năng lãnh hội cái đẹp nói chung.

Dân trí phát triển, trình độ thưởng thức văn học của công chúng sẽ biến chuyển theo. Nhưng nếu nâng cao dân trí chỉ bó hẹp trong phạm vi tri thức mà xem nhẹ việc giáo dục thẩm mỹ, sự biến chuyển đó e rằng chẳng mấy sâu xa. Đã có một thời, môn văn được giảng dạy như một môn chính trị đạo đức. Học sinh học văn cốt để hiểu bài văn nói gì chứ không phải nói như thế nào. Khi hình thức nghệ thuật không được chú trọng, văn chương đánh mất vẻ duyên dáng của chính nó. Học sinh học để hiểu hơn là để cảm. Khổ thay, phần cảm đã không đậm đà thì phần hiểu cũng dễ trở thành lớt phớt. Cũng như khi ta đứng trước một người con gái, đã không cảm nàng thì còn mất thì giờ tìm hiểu làm chi!

Đọc sách để cảm thụ rồi đi đến chỗ yêu mến, gắn bó với một nền văn học không phải là chuyện giản đơn. Sự hứng thú đối với văn chương sách vở nếu không được chuẩn bị chu đáo ngay từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường sẽ dễ bị sự bề bộn của cuộc sống làm cho phai nhạt.

oOo

Ông bà ta dạy “Học ăn học nói học gói học mở”. Những chuyện “đời thường” đó còn phải học, thưởng thức nghệ thuật lẽ nào là chuyện “tự nhiên nhi nhiên”?

Không phải cặp mắt nào cũng nhìn thấy được vẻ đẹp của một bức tranh trừu tượng, một điệu múa ballet. Cũng như không phải đôi tai nào cũng động đậy khi nghe một vở opéra, một bài giao hưởng. Không được đưa vào làm quen - dù là làm quen có tính cách “xã giao” - trong nhà trường, những loại hình này ngày càng xa lạ với đám đông. Nhưng đó không phải là số phận dành riêng cho nghệ thuật hiện đại. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo cũng chịu một nỗi hẩm hiu không kém. Với cùng một lý do như trên, công chúng ngày nay không cảm thụ nổi cái đặc sắc của nghệ thuật hát bội, và càng ngày loại hình này càng có nguy cơ tàn lụi nếu không kịp thời biến tướng để thành một thứ gì đó không phải là mình. Tuổi trẻ bây giờ đa số thích nghe ca khúc, xem kịch nói, phim ảnh - những nghệ thuật có ngôn ngữ gần với đời thường nhất, vì vậy ít “lôi thôi” nhất.

Bàn về nghệ thuật, những người có liên quan đều nói một cách dễ dàng: “Phải kết hợp dân tộc với hiện đại”. Nhưng nếu để mặc sự kết hợp đó xảy ra bên ngoài môi trường giáo dục và đào tạo chính quy của quốc gia thì sự bền vững và sức lan tỏa của nó phỏng có là bao!

Trong thực tế, không ai thi vào Trường Nghệ thuật sân khấu chỉ để học cách thưởng thức môn hát bội, cũng chẳng làm gì có người ghi tên vào Nhạc viện cốt để mai này biết rung động trước bản giao hưởng Anh hùng của Beethoven. Những nơi này đào tạo những người hành nghề chứ không phải những người thưởng ngoạn, những nghệ sĩ chứ không phải là công chúng bao la.

Công chúng chỉ được tạo nên từ chỗ của mình. Nếu chúng ta vô tình xem nhẹ vai trò có ý nghĩa nền tảng của việc hướng dẫn cảm thụ nghệ thuật trong nhà trường thì những lời than vãn triền miên về các kho sách ế hoặc những lời báo động về một đoàn hát bội hay một đoàn ballet đang giãy chết liệu có khác gì tiếng vọng giữa thinh không!

NGUYỄN NHẬT ÁNH
Back to top
« Last Edit: 26. Mar 2011 , 19:51 by nang ton nu »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 
Send Topic In ra