Ti Vi wrote on 14. Oct 2010 , 20:09:Mấy bạn xóm nhà lá thương mến,
Trước hết cám ơn bồ tèo TT đã post hình ảnh thày cô vào đây, nhờ vậy mà v nhớ ra... nguồn cội đã phai mờ từ lâu trong trí nhớ còm cõi của mình!
Kỷ niệm chợt ùa về trong tui vỏn vẹn chỉ trong mấy ngày mờ muốn... lụt nhà luôn nè. Mấy bà có ai học văn với cô Lài hôn, tui nhớ (cái memory của tui lúc này cà chớn lắm mấy bà ôi!) cô là gvcn lớp 10 tụi tui. Đó cũng là năm cuối cùng tui còn là học trò cưng của giáo sư dạy môn Văn! Kỷ niệm tui nhớ nhứt về cô trong bối cảnh ls của SG lúc ấy là những ai vượt biển thành công thì thoát rồi, còn cô và những thày cô khác ở lại tiếp tục đứng trước bảng đen phấn trắng cùng lúc bị đè nặng cái gánh gia đình đều phải làm thêm một việc chi đó. Tui còn nhớ như in những chiếc giỏ gia công cô nhận làm và lãnh giúp mấy đứa hs nhà nghèo (nhờ ơn bác!) như tui. Cô trò cứ hì hụi, cặm cụi ráp ráp nối nối để lụm mấy đồng tiền công một chiếc. Những chiếc giỏ thiệt là quê mùa và cải lương chi bảo chỉ có thể làm đồ chơi con nít tui hổng biết sẽ đi về đâu và ai sẽ xài chúng! Tui nhớ hoài, cô trò cứ thoăn thoắt vừa làm vừa rủ rỉ trò chuyện ngàn lẻ một thứ trên đời, cô rất hiền và không tỏ vẻ cam chịu hay ta thán bao giờ, chừng như số phận con người là những gì ta phải gánh chịu cứ an nhiên tự tại như không khí, đất và trời. Hôm rồi đọc biết cô đã khuất lòng tui rưng rưng cả buổi, nhớ ơi là nhớ những buổi lọc cọc xe đạp ghé nhà cô lãnh giỏ, giao giỏ, nhớ ơi là nhớ giọng miền Nam chân chất dịu dàng của cô trong và ngoài lớp học năm xưa!
Mấy bà có học văn thầy Nguyễn Trần Gia hôn? Tui nhớ điên người những giờ giảng văn thú vị của thày, nhớ cả những trò nghịch ngợm khủng khiếp của lũ học trò nhất quỷ nhì ma tụi mình. Hà hà, tụi vixi mà ngồi nghe thày giảng và bình văn học cách mạng "còn cái lai quần cũng woánh" một kiểu rất riêng và hóm hỉnh của thày và những bình lựng gia phản động tụi tui chắc là cả thày lẫn trò bị đưa đi cải tạo mút mùa... Lệ Thủy! Thày cực kỳ dễ thương và luôn cười rất hiền những nụ cười bao dung trước lũ quỷ ma đội lốt áo trắng học trò con gái nhà lành nhưng hổng lành chút nào! Tui nhớ mỗi lần gặp Bảo Vân trong sân trường, hai chị em tui hay tranh dành kể nhau nghe những trò tinh quái của C4, C5 với thày, một trong số kỷ niệm tui nhớ nhứt mà hình như C5 mấy bà là thủ phạm chớ hỏng phải C4 à nhen, đó là mấy đứa (gian ác dô cùng tận nghen - bà nào lỡ dại tham gia hồi đó bi giờ phải thành thiệt khai báo à nha) vấn thuốc rê cho thày đã nhét giấy cắt sợi vô chính giữa điếu thuốc, thành thử khi thày vừa phả được vài hơi là giấy bắt lửa suýt nữa cháy xém... râu thày luộn! Tsk tsk tsk! no comment nha! Mà sao tui hổng thấy tên thày trong cái list của diễn đàn hén?
Trí nhớ từ lâu đã mịt mờ
Hôm nay thấy lại hình Thày Cô
Kỷ niệm ùa về như thác đổ
Thời gian qua chóng quả không ngờ
Có ai hồi đó học Cô Lài
Cách mạng đồng tiền bị chẻ hai
Cặm cụi thày trò đan giỏ cói
Nhà quê xấu xí chả ai xài
Sáng vào lớp học cô điểm danh
Thấy vắng vài em tiếng phong phanh
Đêm trước lao thuyền vào biển cả
Tự do may rủi chết cũng đành
Hôm rồi đọc biết cô qua đời
Hai hàng châu lệ chợt tuôn rơi
Nhớ quá chiều xưa đi lãnh giỏ
Hay giao cho khách kiếm đồng lời
Vào đây tìm được các bạn xưa
Thuở còn áo trắng tóc lưa thưa
Cám ơn các bạn lưu hình ảnh
Nhớ quá đi thôi tựa bão lùa
Viết theo ý Dì TIVI
Kahat