Mùa Xuân trên đỉnh Túy Vân
Đường xưa lối cũ lâng lâng nỗi lòng
Mây Say với giọt nắng hồng
Biết chăng có kẻ phiêu bồng về đây
Tiếng chim rộn rã trên cây
Đón người lãng tữ đang say giữa trời
Túy Vân phong cảnh tuyệt vơi
Bốn mùa gió mát ấm đời thi nhân
Mùa xuân trên đỉnh Túy Vân
Mây Say sưa đón bước chân giang hồ
Nhìn quạnh lòng mãi trầm trồ
Tiếng reo như suối Cam Lồ trong veo
Bốn bề vách đá cheo leo
Chều buông giọt nắng đang theo bóng hình
Túy Vân cảnh sắc hữu tình
Mây Say theo gió ru mình đêm trăng
Mùa xuân trên đỉnh Túy Vân
Quẩn quanh bóng tối sương giăng ngang đầu
Gió xuân phong kín mái lầu
Để nghe văng vẳng nguyệt sầu thở than
Người tìm mốt thoáng mênh mang
Tâm chùng lắng đong miên man đậm đà
Túy Vân trăng sáng mượt mà
Về đây mới biết đời là phù vân