Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 36297 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #15 - 20. Apr 2011 , 14:21
 
thuỵvi wrote on 20. Apr 2011 , 12:03:
Emwhy và các bạn LVD ơi,
Các bồ đừng bỏ mình một mình nghe, tại vì Đặng Mỹ thấy mình mới quá, lại " lạng quạng" trong việc sử dụng computer nên ưu tiên dành một trang truyên...Tuy nhiên, mình thích có thêm các bồ, thêm nhạc thêm thơ cho khu vườn nhiều màu sắc hoa lá cành cho vui cho đep...Làm ơn đừng bỏ mình một mình nghe - một mình buồn lắm
Chúng ta sẽ là những người bạn thương nhau. Hôm nào mình gửi hình nhờ Mỹ post lên cho mấy bồ thấy dung nhan " mùa thu" của mình nha
    thụyvi




hihihihi....như vậy thì Emwhy đở bị feel là "vô duyên" vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp  Grin

Nay được lịnh truyền của chủ nhà.. thì Emwhy sẽ tự nhiên  Tongue như người Hà Lội nghe chị thuỵvi dance3. Và rất mong diện kiến dung nhan của chị  Wink

...

Back to top
« Last Edit: 20. Apr 2011 , 14:24 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #16 - 20. Apr 2011 , 15:33
 


bài này lời rất dể thương...



Gió gọi tiếng vang
(Nguyễn Tất Vịnh)
Trình bày: Quỳnh Lan


...



Chiều chúa nhật ở bên đó có nắng không em?
Em có buồn,em có nhớ hay em đã quên?

Chiều ở đây nắng cúi nghiêng nghiêng,nắng đứng không yên.Cho tôi nâng cánh tình yêu mênh mang cho tôi nhớ khung trời hoa vông vang,cho tôi giữ chút nắng vàng vương trên tóc em.Giờ nầy em vui tiếng cười hay thêu thùa đường trắng xinh tươi? Cây hoa phượng trước nhà có xây bóng mát khi chiều rơi và độ này đã trổ hoa chưa?

Tôi đi ngang qua đó hơn một lần mà nghe lòng xao xuyến mông lung,dù em chỉ có một thước trời để em nhìn bâng khuâng.Em ơi,dù cuộc đời còn lắm khắt khe,dù cuộc tình còn lắm sắt se.Nhưng hoa đã nở thì hương bay và tình tôi đã phơi bày thì tôi cứ nhớ trong chiều nay thì tôi cứ nhớ không đổi thay.Một lần buồn thì vạn lần cũng thế thôi một lần sầu thêm một lần cũng sẽ bồi hồi.

Mây bay đi mây cứ bay đi.
Nắng trôi phai nắng cứ phai đi.
Ôi chia ly cứ chia ly biết có ngậm ngùi thoáng nhớ đôi khi?
Tôi ru tôi tiếng hát trong nôi nghe tăm hơi ngỡ lắm xa xôi,gió ngẩn ngơ gió gọi tiếng vang, chiều tàn...


Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #17 - 21. Apr 2011 , 09:20
 
thuỵvi wrote on 20. Apr 2011 , 12:03:
Emwhy và các bạn LVD ơi,
Các bồ đừng bỏ mình một mình nghe, tại vì Đặng Mỹ thấy mình mới quá, lại " lạng quạng" trong việc sử dụng computer nên ưu tiên dành một trang truyên...Tuy nhiên, mình thích có thêm các bồ, thêm nhạc thêm thơ cho khu vườn nhiều màu sắc hoa lá cành cho vui cho đep...Làm ơn đừng bỏ mình một mình nghe - một mình buồn lắm
Chúng ta sẽ là những người bạn thương nhau.
Hôm nào mình gửi hình nhờ Mỹ post lên cho mấy bồ thấy dung nhan " mùa thu" của mình nha

    thụyvi


Chị Thuỵ Vi ơi,

Hôm nào là hôm nay đuợc khg? Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #18 - 21. Apr 2011 , 10:17
 
Đặng-Mỹ wrote on 21. Apr 2011 , 09:20:
Chị Thuỵ Vi ơi,

Hôm nào là hôm nay đuợc khg? Grin


hehehe...đừng làm chị thuỵvi sợ...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #19 - 21. Apr 2011 , 10:17
 


...



Good morning chị thuỵvi,

Emwhy đang chờ đọc truyện kế tiếp của chị , Emwhy mang hoa iris tím trang hoàng nhà chị đây , hông biết chị có yêu hoa màu tím hông  Roll Eyes, chị mau ra nhận bình hoa này , chứ để lâu là sẽ bị chôm đó phải hông em Nâu nhà Emwhy  Smiley
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #20 - 21. Apr 2011 , 11:25
 
Mytat wrote on 21. Apr 2011 , 10:17:
hehehe...đừng làm chị thuỵvi sợ...



haha, sợ gì đâu, chị ấy gửi ngay cho My nè. votay
Nhưng My còn lo cười, chưa upload được. Ráng chờ My cười xong đã  Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #21 - 21. Apr 2011 , 13:03
 
...

Chút đồng cảm với chị.
Em đã từng có cảm giác lạc lõng, xa lạ ngay chính trên quê hương mình khi về thăm gia đình! Cảm giác này thật là đau đớn và đáng sợ, chị ơi!
Back to top
« Last Edit: 21. Apr 2011 , 13:18 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #22 - 21. Apr 2011 , 13:54
 
 


                                  
CHỮ NGHĨA, CÀ PHÊ VÀ BẠN HỮU


...








Hẹn nhau tại quán cà phê
Tay bắt mắt ngó chỉnh tề, ba hoa
Đi đâu ta cũng là ta
Bạn cũng là bạn, tà tà giống nhau
Mỗi thằng thòng một nhúm râu
Thằng để thằng cạo hơn nhau điểm nào?
Nhìn chung, một bọn tào lao
Viết hay nói cũng tầm phào quanh năm
Thèm đi, thèm ngủ, thèm nằm
Thèm bao nhiêu thứ… trăm năm bình thường
Hơn gì nhau chuyện yêu thương
Thua gì nhau nỗi vui buồn chung riêng
Nói nhảm vẫn ấm nét duyên
Chửi thề vớ vẩn đâu phiền lòng ai
Cà phê từng ngụm lai rai
Cái ngon ở chỗ cụng vai nói cười.
( Luân Hoán )

  Nhà văn Lệ Hằng có nói, ngày đó, Sàigòn ngoài đường, ít thấy con gái mặc áo dây khoe chân dài, ngực trần, nên thường ngồi quán cà phê, con gái chỉ có thể ngồi với người yêu của mình.

Đầu tiên tôi biết quán cà phê Lú là do Tường, anh hay đến đó nên rủ tôi. Nơi đây, tôi gặp các anh Cung Tích Biền, Ngụy Ngữ…và vài người bạn văn nghệ khác, hình như còn có vài anh từ miền Trung vào như Mường Mán và loáng thoáng vài người nữa nhưng rất tiếc tôi không nhớ tên.
 
  Quán cà phê Lú của họa sĩ Vị Ý nằm trên một dãy phố đường vào chợ Thị Nghè, nghe cái tên quán đã thấy chủ nhân quán cà phê có cái vẻ nghịch ngợm rất văn nghệ rồi, ngoài ra quán cà phê Lú ngon và cũng có nhạc, có thơ, có họa; có những bức tranh tài hoa của Vị Ý treo đầy trên tường như một phòng triển lãm* nên hấp dẫn giới nghệ sĩ. Họ thường đến đó gặp nhau là có đủ chuyện để nói, y như nói là một nhu cầu gì đó đang thôi thúc… Có người nói chuyện thao thao dáng bức thiết thật lòng về cuộc đời, có người cố tình làm ra kiểu suy tư …Thú thật, lúc đó tôi với Ch. giận nhau, mối tình đầu đời ngây ngô đã tan vỡ chưa hết buồn, đầu óc cà ngơ cà ngất nên không hứng thú chuyện văn chương, triết lý, hiện sinh…. ngồi đồng với Tường trong gian phòng ngập mùi thuốc lá nghe mấy ông nhà văn, nhà thơ trên Sáng Tạo, trên Văn…nói chuyện thật mệt nên chỉ muốn thoát ra cái hộp nóng bức ngột ngạt đó để quanh quẩn lọt thỏm  trong rừng sách Khai Trí mát rượi, được ngó nghiêng ngó ngữa những cuốn truyện thơm mùi giấy mới với trang bìa hình con gái đầy màu sắc do Vivi hay Đinh Tiến Luyện vẽ thật dễ thương, hay lê la chỗ bán gỏi đu đủ, cóc me dầm cam thảo, ghé nước mía Viễn Đông…. hơn là theo Tường đến quán cà phê âm u như âm phủ…


  Thời gian quen Tường là lúc tôi mon men bước vào con đường văn nghệ, đang theo học khoa Thoại kịch bên Quốc Gia Âm Nhạc. Còn Tường và anh Luyện đang cộng tác với Công Luận chăm sóc trang Tuổi ngọc và tờ Tuổi ngọc với nhà văn Duyên Anh. Ngoài mục trả lời thư tín, Tường còn viết truyện dài, nhưng tôi lại thích thơ của Tường hơn, có lẽ   truyện Tường viết, mạch văn chậm và buồn quá, riêng anh Luyện viết thật lãng mạn - những truyện ngắn lướt thướt mộng mơ như những trang bìa anh vẽ cho lứa tuổi con gái thích ô mai.
 
  Đóng chốt ở Lú một thời gian, Tường và những người bạn dời qua Thằng Bờm vừa mới khai trương.  Không hiểu do đâu ngâm sĩ Thanh Hùng biết tôi làm thơ nên đề nghị Tường & tôi ngâm thơ cho chương trình thêm phần sôi động. Tôi gặp cặp Lê Uyên & Phương và Tình Khúc Cho Em ở đây, gặp Vũ Thành An cùng vị hôn thê và bài Không Tên 5 cũng ở đây, gặp cả Phạm Duy với Thà Như Giọt Mưa phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên và cặp Từ Công Phụng & Từ Dung với Bây Giờ Tháng Mấy cũng ở đây….Những tối cuối tuần, khách của Thằng Bờm đông lắm, đứng tràn ra đường. Nơi đây cũng ghi nhiều kỷ niệm của tôi với Tường, thường những lần khi rời Thằng Bờm chúng tôi thả bộ dưới trời đêm, có lần đó sau cơn mưa đường đầy nước,Tường loay hoay phụ kéo tuột đôi giày cho đôi chân trần của tôi thoả thích đùa nghịch dầm trong vũng nước, rồi sau đó cả hai đứa nắm tay đùa giỡn hồn nhiên cười vang như con nít. Tôi biết Tường rất thương tôi, những dòng chữ nắn nót “ Anh không thể nào phù phép hoá cho em một người Mẹ như em thường mơ ước, nhưng anh có trái tim và lửa của trái tim cho em” đã nói hết tấm lòng của Tường với tôi rồi, nhờ thế tâm hồn tôi bớt sóng gió trôi êm ả với tình cảm ngất ngây trong sáng và không khí văn nghệ quyến rũ  dễ thương từ quán Thằng Bờm. 



...


   Chúng tôi càng lúc càng thân nhau, nhưng trong mơ hồ tôi nhận thấy Tường có điều gì rất lạ,  có khi anh đâm ra khó tính, có lúc như bồn chồn, cộng thêm những giận dỗi kỳ quặc ghen tương thậm vô lý… anh sinh ra độc đoán đến khó chịu ! Tánh tôi trẻ con nên không chịu nỗi những áp lực dường như quá lớn từ anh. Chúng tôi vẫn gặp nhau, nhưng không có gì vui… Thế rồi, tôi cố tình tránh mặt và chấm dứt mối quan hệ này. Sau một khoảng thời gian khá lâu, tình cờ gặp  thấy anh đi với một người con gái rất đẹp – lúc đó trên những trang viết anh thường nhắc đến Nấm Hương. Cô gái tôi gặp không mang tên Hương đó sao? Tuy nhiên, anh tìm đến tặng tôi cuốn truyện dài đầu tay tên Huyền Xưa. Một cái tựa anh ngắt ra từ tên Cúc Huyền, một cái tên dành cho tôi chỉ để một mình anh gọi.



                                 *        *          *

  Tôi thích sống trong không khí văn nghệ và thích họp mặt bạn bè, nhưng lại lập gia đình với người đàn ông rất ít nói và không dính dấp chút văn nghệ. Tuy nhiên, anh lại là người rất dễ chịu, giao thiệp và đỡ đần với hết thảy mọi người và ủng hộ tôi rất nhiều trong mọi hoàn cảnh.  Do có một người chồng đồng cảm, nên hai đứa có chung  số đông bạn bè. Cứ hễ ai có chuyện cần, ới lên, cả bọn thay phiên nhau chạy tới, dù không dư dả gì - khi cần, nhóm bạn chơi chung cùng ghé vai, trút túi - mọi việc giải quyết nhẹ lắm, cùng tâm ý nên mọi chuyện dễ như không.

   Cả nhóm cùng ghiền không khí cà phê nên chọn Boba Latte làm điểm hẹn. Quán do người Mỹ là chủ bán đủ loại cà phê Việt Nam. Bạn bè gặp nhau, có người tóc bạc, có người da mồi… tuy không còn om sòm như Nguyễn Mạnh An Dân từng kể trong nuối tiếc…“Sao mà nhớ không khí cà phê của Sài gòn xưa muốn thúi ruột. Ước gì có không khí hồi đó, con người hồi đó. Mấy anh chàng đi ra đi vào, hớn hở kể chuyện tán đào, rầu rĩ ôm gối thất tình, nồng nhiệt tính chuyện lấp biển dời sông, bàn tán tính đường trốn lính, cái gì cũng ồn ào bộc trực, thoải mái tự nhiên không màu mè rào đón, sống đã thiệt…”

   Chúng tôi quây quần với nhau suốt bao năm dài có Hiếu tánh trượng phu như Trương Phi, có Quý tình nghĩa như Lưu Bị, có Phạm Thắng Vũ đầu óc như Quan Công, đặc biệt Vũ còn là một trong những cây bút viết về chính trị xả hội thật sắc nét hiện nay. Lâu lâu có thi sĩ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân ghé qua khề khà đọc những vần thơ với cách dựng chữ thật độc đáo - thơ ông đọc xuôi, đọc ngược, đọc qua, đọc lại, đọc đến…20 cách nghe vẫn hay từ lời tới ý, niêm luật, tứ thơ vẫn chuẩn mực đến lạ lùng – Thơ hay vốn hiếm, loại thơ này càng hiếm hoi hơn. Ngày trước chổ tôi còn có cả họa sĩ Hiếu Đệ - ông họa sĩ hồn hậu như đức Di Lạc cởi hạc quy tiên rồi, ông đi êm lắm nên gây bất ngờ cho nhiều người, có Ngô Sỷ Hân cười nhiều hơn nói…. Ngoài ra, chúng tôi còn một số bạn thân ở khá xa, tuy xa mà gần … như nhà văn Phạm Ngũ Yên, nửa đêm khuya lơ khuya lắc tôi với anh gửi email qua lại hỏi thăm nhau. Như Trần Đình Phước có gì vui hoặc đoá hoa nào đang run cánh nở trong vườn anh chụp ngay gửi cho bạn bè cùng ngắm… Mấy tháng trước, trong những ngày ít ỏi lo tang chế cho Mẹ tại Tân Định nhưng anh chịu khó bỏ công tìm cho được gian nhà cũ hơn 50 năm về trước của cô bé tôi tả trong bài “ Miền Ký Ức Màu Xanh” hôm nào. 

Nhóm chúng tôi cũng thường tiếp tay với những người bạn văn nghệ khác cùng thành phố, như Thông hay Nguyệt Ánh bên âm nhạc. Thông thích tổ chức những đêm nhạc thính phòng loại bỏ túi, tôi phụ với Thông bằng cách Email ra mời – Chúng tôi tụ lại khá đông nghe Thông và Nguyệt Ánh hát tình ca.
 
Nếu không gặp nhau ở quán cà phê quen, thì bạn bè kéo đến nhà tôi.  Khung cảnh Hầm Nắng đầy sách vở tranh ảnh rất gần gũi thân mật, là nơi lý tưởng để vợ chồng tôi thù tiếp bạn bè. Chuyện khơi mào thường mở ra có khi với chút thức ăn nhẹ, có khi những cốc bia quanh bàn là thúc giục bọn tôi thả ngược về cõi chữ nghĩa, cùng ngậm ngùi khi nhắc lại một thời thất kinh tan tác của một dân tộc, để rồi gợi lại một cảm giác buồn, thất vọng đến ngỡ ngàng cho đến ngày hôm nay khi tôi nhớ có nghe ai đó thuật lại trong thời điểm đen tối của đất nước, một số nhà văn xuất hiện với bộ quần áo cách mạng, nhởn nhơ hãnh tiến như Tường, như Cung Tích Biền…Câu chuyện dài với nhau, quanh quẩn vài gương mặt loáng thoáng được nhắc lại như Vị Ý chủ nhân cà phê Lú té ngã chết trong lúc treo lên những bức tranh của mình. Mường Mán mở quán Ruốc, Cung Tích Biền dính vào vụ biểu tình…Nhắc lại những ngày lận đận nước mắt tôi cay xè, thấy chấp chới trong đầu những khuôn mặt bạn bè người quen mang danh cầm bút mà thái độ sống, thái độ viết của họ thật xu thời khiếp nhược…  Đâu rồi những dòng chữ đội đá vá trời đầy nhiệt huyết uy vũ bất năng khuất với ngoại xâm ngày xưa?

  Sau cơm áo gạo tiền, tôi giữ lại cho mình một tình yêu của người bạn đời, một cuộc sống có bạn có bè cùng vài thứ đam mê lụn vụn…như… sưu tập rượu chẳng hạn! Mê rượu, uống được rượu nên tôi tìm học  cách pha rượu để đãi bạn, để thưởng mình. Vì thế, trong câu chuyện với nhau - những chất rượu sóng sánh được rót ra, uống thật đượm tuy không dễ dàng làm cho người ta say, chỉ khiến câu chuyện Văn nghệ, văn chương, tình người, tình bạn càng thêm đậm đà, rôm rả hứng khởi.

   Trong số bạn, quên nhắc anh Khánh là một thiếu sót. Anh Khánh xa Việt Nam từ năm 1961, nói tiếng Tây nhiều hơn tiếng Việt, nhưng còn mê thổi sáo, thích hò Huế, kính trọng Hữu Loan, chơi thân với Bích Thuận…thích giao du với đồng hương. Tôi quen anh thật tình cờ rồi chẳng mấy chốc thân nhau, anh biết tôi thích nhấm nháp rượu, nên đến bất cứ thành phố nào bên Châu Âu cũng không quên mua cho tôi  vài thỏi Chocolate tẩm nhiều vị rượu…
Tấm lòng anh Khánh, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết giùm: “Tôi cũng đã được lang thang vài nơi trên xứ người, những xứ sở bận rộn và văn minh, cái bận rộn khiến cho nếu có ai đó chịu dừng xe vào siêu thị hay quán xá chọn mua cho ta một món gì đấy để gửi hay mang về tặng ta hẳn cái tình cảm dành cho mình lớn lao lắm. Mua mang về đã là quí lắm rồi, nhưng còn chịu khó lặn lội ra Bưu điện bỏ bao bì cẩn thận gửi đến theo cách cổ điển nhất : Bưu phẩm, hẳn là chuyện không đơn giản chút nào. Bưu điện xứ người chắc chắn phải vài giờ lái xe trên đường cao tốc. Đi, chọn, mua và gửi cho một người ở nhà xa xôi đến thế thì cái tình cảm dành cho mình còn lớn biết chừng nào” …
Cho nên, cứ các con tôi ra sân lấy thư, mở thùng, thấy gói vuông, gói dài, là y như rằng của “ Bác Khánh!”

  Trãi qua bao nhiêu thăng trầm mới thấy sống trên đời đã khó, làm bạn với nhau càng khó hơn. Bạn bè có người thích điều này hay không thích điều kia, nhưng chơi với nhau, không thể nâng đỡ nhau thì đừng bao giờ lạm dụng, kèn cựa, hãm hại nhau…

  Cũng như chữ nghĩa, nếu không thể viết thật thì đừng viết.

                                          
. thụyvi
( viết tại Hầm Nắng 2010 )


Back to top
« Last Edit: 22. May 2012 , 09:53 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #23 - 21. Apr 2011 , 18:04
 
Chị Thuỵ Vi ơi,

Chị làm em cười sáng giờ mới xong đó. Nói vậy chứ em bận, bây giờ mới dán hình "Thuỵ Vi, xưa và nay".
Em thấy thời gian tử tế với chị chứ làm gì đến nỗi như chị viết :"thời gian là liều thuốc...độc" Grin

...

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #24 - 21. Apr 2011 , 18:57
 
Đặng-Mỹ wrote on 21. Apr 2011 , 18:04:
Chị Thuỵ Vi ơi,

Chị làm em cười sáng giờ mới xong đó. Nói vậy chứ em bận, bây giờ mới dán hình "Thuỵ Vi, xưa và nay".
Em thấy thời gian tử tế với chị chứ làm gì đến nỗi như chị viết :"thời gian là liều thuốc...độc" Grin

...

...



Chị thuyvi ơi ,

Em thấy chị My nói đúng , chị thuvi không thay đổi nhiều lắm , vẫn thon thả , xinh đẹp như hồi xưa  Cheesy Grin
thiệt đó nha , em thật thà lắm.

Chúc chị vẫn giữ mãi nét đẹp quý phái ngày nào nhé.

Em Choè
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #25 - 21. Apr 2011 , 20:00
 
Mytat wrote on 21. Apr 2011 , 10:17:


...



Good morning chị thuỵvi,

Emwhy đang chờ đọc truyện kế tiếp của chị , Emwhy mang hoa iris tím trang hoàng nhà chị đây , hông biết chị có yêu hoa màu tím hông  Roll Eyes, chị mau ra nhận bình hoa này , chứ để lâu là sẽ bị chôm đó phải hông em Nâu nhà Emwhy  Smiley


Em HMN Thu Ngọc (LVD 77)thân chào chị thuỵvi.  Nâu mừng chị về trường với những truyện chị viết thật hay.
Mong chị tìm được nhiều niềm vui trong sân trường

À, chị Emwhy ghẹo em chứ em nào có dám chôm hoa của chị, chị ơi Smiley
Muốn chôm thì em qua nhà khác ạ  Grin

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #26 - 21. Apr 2011 , 20:15
 
Phương Tần 75 xin chào chị Thụy Vi

...


Em tính qua chào chị bên Thành Viên Mới nhưng sực nhớ ra chị đã có nhà rồi mới chạy một hơi tới nhà chị luôn  nongqua_

Mấy ngày nay em cũng ... rình rình vô đây đọc truyện rồi... Tongue
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #27 - 21. Apr 2011 , 21:26
 
Hi chị thuỵvi, hình chị chụp giống tài tử xi nê ma...nét đẹp chị so elegant và đơn giản. hoado




Điều Giản Dị
Trình bày: Diễm Liên



...



Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

...





Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2011 , 15:56 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #28 - 22. Apr 2011 , 01:32
 

    Tặng hết mọi người một bài viết để nhớ về tuổi thơ nha. Cảm ơn em Choè, em HM Nâu, PTần, Ngọc Doa (? ) cùng Đặng Mỹ và nhà " Tổng phát hành "....ca khúc Emwhy , và..và..
   Cảm ơn tình bạn của chúng ta.
     Thương



Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2011 , 11:51 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #29 - 22. Apr 2011 , 01:34
 
    

                                                      
MIỀN KÝ ỨC MÀU XANH


...


    
   Chúng ta, mỗi người, thường có những vùng ký ức thời tuổi nhỏ cho riêng mình. Hôm qua, đọc một bài viết về khu Tân Định của  ông Trần Đình Phước, tôi như được gặp lại người bạn thân thiết lâu ngày.  Giống như mọi tình cảm chìm trong quá khứ bấy lâu, nay được dịp lùng bùng vỡ sôi tung toé nhớ nhung. Những dòng chữ của ông còn dẫn tôi lội sâu vào những kỷ niệm thân thương, bé bỏng, ngây ngô, tuy có lúc rõ nét, có khi mơ hồ và xúi tôi ngồi ghi lại những con đường thời tuổi nhỏ trong trí nhớ thật mỏng manh nhỏ nhoi của mình.
   Lúc đó tôi còn bé lắm, học ở nội trú và mỗi cuối tuần được đón về nhà ngoại. Ngôi nhà của ngoại là một nếp nhà cũ kỹ, mái ngói, bệ vệ, nằm ngay chính giữa một con ngõ cụt rộng rãi trên đ ường Nguyễn Đình Chiểu như lọt thỏm trong những ngôi nhà cao tầng hiện đại chung quanh.
Ngay đầu ngỏ là nhà ông bà thân sinh của ông Đinh Cường. Lúc đó ông chưa nổi tiếng và có chút liên hệ họ hàng, ông gọi mẹ tôi bằng chị.  Tôi còn nhớ cách nhà cậu Cường  vài căn là một tiệm phở, tuy bây giờ không nhớ tên, nhưng tôi nhớ ở tiệm đó trang trí nhiều chậu dừa kiểng, đặt tràn ra ngoài hành lang sát mí với nhà in Sài Gòn.
   Cũng từ đầu ngõ nhà ngoại, ngó xéo xuống qua bên kia đường  là trường Đồ Chiểu với cánh cổng nặng nề đóng kín mít thường xuyên. Mặc dù tôi vào học trường tiểu học này không bao lâu, lại nữa trí nhớ một đứa con nít thường là chắp vá, nhưng không hiểu sao đối với ngôi trường này tôi còn nhớ như in khung cảnh rộng mênh mông nơi đây, và dường như tôi vẫn còn ngửi được mùi lá nồng nàn của hàng điệp già cỗi phủ um bóng mát dọc theo lối đi quanh trường, hình như còn cảm nhận được vết nham nhám trên đầu ngón tay như đang sờ đụng vào những băng ghế bằng xi măng đặt rải rác trong sân. Cổng phụ của trường nằm bên hông trổ ra đường Hai Bà Trưng. Ngày đó trên con đường này, những ngôi nhà còn nguyên khoảng sân yên tĩnh với vòm cây bông giấy đầy đặc những chùm hoa bung ra những cánh nhỏ lá thuôn màu hồng ngát.
   Đi ngược trở lại, gặp rạp hát Kinh Thành cũ kỹ, chiếu thường trực những phim ca múa Ấn Độ.  Hai bên vách nơi cửa chính, dưới chỗ dán quảng cáo có
hàng song sắt là chỗ tôi rất thích thú đu tòn ten trong lúc chờ cậu tôi mua vé hay cậu đang quẩn quanh tán ngẫu với bạn bè. Rời khỏi rạp,  đi bộ thêm vài bước, gần đến chỗ ngả tư bị uốn cong từ góc đường Bà Lê Chân cắt ngang Hai Bà Trưng đổ vào Nguyễn Đình Chiểu, nơi đó ngày xưa có trạm xe ô-tô-buýt nằm trước mặt mấy tiệm trồng răng của người Hoa. À ! còn có một tiệm Tàu bán cơm thố, đ ặc biệt có  món thịt ba rọi kho mắm ruốc (?) sóng sánh màu tím thật nồng.
    Vừa băng qua đường, cũng dọc theo đường Hai Bà Trưng có vài quán cà phê mà theo nhà văn Trương Đạm Thủy tả như sau:
   Sách phong thủy Tàu thường khuyên không nên cất nhà ở ngả ba, ngả tư đường vì dễ bị nạn xui xẻo nhưng các chú Xường, chú Hía, A Hoành, A Koón… thì đều chọn các nơi nầy làm chỗ kinh doanh. Tuy Sàigòn, Chợlớn, Gia Định, Phú Nhuận, Đa Kao có hàng trăm tiệm cà phê, hủ tíu Tàu nhưng nhìn chung chúng đều có một “mô – típ – made in China” khá giống nhau, tức là quán nào ở phía trước cửa cũng có một xe nấu hủ tíu được làm bằng gỗ thiết kế một cách cầu kỳ. Phần trên của xe được trang trí bằng những tấm kính tráng thủy vẽ những nhân vật Quan Công, Lưu Bị, Triệu Tử Long, Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí khá vui mắt.
   Bên trong quán hoặc xếp bàn tròn hoặc vuông. Khách vừa vào trong gọi “cá phé”, song mấy tay phổ ky vẫn bưng ra một mâm nào bánh bao, xíu mại, há cảo, dà chá quải đặt trên bàn. Khách dùng hay không cũng chẳng sao “pà – con – mà!
    Hồi đó không có nhiều tiệm cà phê fin kiểu “ cái nồi ngồi trên cái cốc” như bây giờ mà chỉ có cà phê Tàu. Vì thế uống cà phê Tàu phải có một phong cách riêng
Cà phê được mang ra dân ‘sành điệu” hồi đó ngồi chân dưới chân trên, sau khi khuấy nhẹ cho tan đường bèn đổ ly cà phê ra cái đĩa đặt phía dưới. Chưa uống vội, khách chậm rãi mồi điếu thuốc rít vài hơi để chờ cà phê nguội xong rồi nhón lấy cái dĩa đưa lên miệng húp xì xụp…( ngưng trích ) Giống như ông Trương Đạm Thủy, tôi chỉ là con nhóc cũng bày đặt bắt chước đòi ông ngoại đổ càfé sữa ra dĩa uống y như vậy!
   Đi lang thang lên một chút là gặp tiệm thuốc Kim Tân ( hình như có trưng hình ông lực sĩ thật lớn giơ bắp tay cuồn cuộn ? ) Tiếp đó là những tiệm tạp hoá, tiệm thuốc bán y chang như nhau… Dọc lên một đỗi sẽ gặp nhà thờ Tân Định màu đỏ gạch tôm thật ấm cúng với kiến trúc cầu kỳ đầy nghệ thuật như những mũi tên bay vút lên bầu trời.
   Trong bài viết của ông Trần Đình Phước có nhắc tiệm chụp hình Luyến.  Lúc còn ở nhà ngoại, có lần cậu đưa tôi ra Luyến chụp hình, tấm con bé làm duyên chống tay nơi cằm được chủ tiệm dành làm hình mẫu. Sau này khi tôi lớn hơn một chút, trở về thăm lại Tân Định, ghé vào đây chụp thêm tấm nữa, cũng không ngờ tấm hình đó lại may mắn được chủ tiệm đặt tại một chỗ dễ thấy nhất  suốt mấy chục năm - khách bộ hành qua lại thấy con bé mặc áo sơ mi sọc, tay ôm cây vợt đánh vũ cầu thật điệu. Gần bên là phòng nha sĩ, nơi này cũng đã ghi một kỷ niệm đau để đời. Con bé trân mình để ông nha sĩ nạy bứng phăng cái răng khểnh dài thậm thượt vì không chịu nổi bị chọc quê “ lòi sỉ ” !

...

   Ngay góc chợ Tân Định, đầu đường Trần văn Thạch, buổi chiều là khu bán nước Sâm Bổ Lượng, đối diện có mấy gian hàng chả quế thơm nứt mũi, đi một khoảng còn gặp thêm một rạp chiếu bóng Mô Đẹc chuyên chiếu những phim Âu Mỹ. Sẵn đà, nếu sử dụng xe gắn máy, phóng tay ga là ra tới ngả ba, quẹo tay mặt trên đường Trần Quang Khải, phóng vút một hồi, đụng Đa Kao, quẹo mặt cái, là gặp ngay tiệm bán chè đậu xanh, thạch Hiển Khánh cũng nằm phía tay mặt. Tắp vô Hiển Khánh, dắt xe lên lề, ngó mắt qua thấy ngay hình cô ca sĩ Thanh Thúy có mái tóc dài và bàn tay đẹp đậm đuột. Ngoáy cổ qua bên kia là tiệm guốc cao gót Đa Kao. Và nếu nhón lên một chút là vào con đường Trần Khắc Chân bé xíu, hầu như toàn dân Bắc Kỳ di cư chuyên làm ô mai bán cho lũ học trò con gái.
   
   Viết bài này mà không nhắc tới những buổi tối được ở nhà, sau khi học bài xong, thế nào ông cậu cũng chở tôi trên chiếc xe đạp đua bằng nhôm thật hách vừa huýt gió điệu nhạc Cerisier Rose Et Pommier Blanc thật réo rắc vui nhộn, vừa đạp chiếc  xe phóng vun vút  một vòng từ nhà ra Hai Bà Trưng, rẽ qua Đinh Tiên Hoàng ghé tiệm bánh mua Paté Chaud  (lúc đó bưu điện SàiGòn chưa bán loại bánh này) rồi trực chỉ bến tàu vừa hóng gió vừa nhâm nhi tận tình mấy cái bánh. Có khi cậu đưa ra Chợ Cũ ăn cháo cá rồi đạp một vòng chợ Bến Thành để con bé nhìn nghiêng nhìn ngữa, chỉ trỏ cười nói lung tung một hồi rồi vun vút đạp về với điệu nhạc trong miệng cùng màn đêm mát rượi yên ả của một thưở thanh bình.

    Bây giờ, cậu tôi – đã qua đời. Dĩ nhiên ông ngoại không còn nữa. Còn tôi cũng đang rơi vào độ tuổi đủ già. Một vòng cuộc đời, thật như chớp mắt.  Nhiều lúc tôi bâng khuâng để lan man, chấp nối, nhớ lại…Khoảng thời gian dường như có biến động gì đó của những người lớn nên trong nhà buồn hẳn đi. Sau đó, bất ngờ ông Ngoại ra quyết định đưa cả nhà, dọn luôn sạp vải mang tên Thọ Lộc trong chợ Tân Định xuống Mộc Hoá - một tỉnh lỵ buồn ngắt ven biên giới để sinh sống.

   Để rồi cho đến hôm nay, khi tôi đã trải nghiệm qua bao thăng trầm. Chứng kiến bao cảnh bể dâu. Là nhân chứng của bao nhiêu trò đen trắng. Cũng không ít lần phẫn uất trước những kẻ muối mặt, thời cơ, biển lận, láo khoét. Tôi mới hiểu sự lựa chọn “độc thiện kỳ thân” của ông ngoại, khi ngoại thể hiện lẫm liệt một nhân cách can đảm quay lưng, giả ngơ, làm điếc trước những kẻ theo đóm ăn tàn, trước những trò xâu xé bẩn thỉu của các đồng sự của mình!!...

   Có người nói, kỷ niệm như những bọt sà bông tuy đầy màu sắc lóng lánh nhưng dễ vỡ. Và, tất cả rồi sẽ xoá nhoà đi không dấu vết. Tôi cố không tin điều này, nhưng tôi cũng mơ hồ thấy từng ngày chúng ta bị đẩy theo thời gian, không có gì cưỡng lại được.
   
J’ai fait la magique élude
Du bonheur, qu’aucun n’élude
Ai nghĩ về hạnh phúc
Sẽ đạt nguồn hạnh phúc
Salut à lui chaque fois
Hãy chào đó nó mỗi khi thức dậy…

   Biết mình không thể cưỡng được thời gian. Chúng ta càng phải biết tận hưởng cuộc đời từng ngày với từng nỗi hoan lạc cao thượng. Chúng ta càng phải biết tận hưởng từng giờ phút với từng nỗi vui sướng khi đem một điều tử tế nào đó đến cho những người chung quanh mình. 

                         . thuỵvi
                 [ Hầm Nắng,  2010 ]

. Người viết lúc đó còn bé quá, trong trí nhớ chắc chắn có lẫn lộn vài chi tiết. Mong thứ lỗi.
Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 05:09 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 21
Send Topic In ra