Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 18 19 20 21 
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37029 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #285 - 31. Oct 2012 , 11:46
 

...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #286 - 24. Nov 2012 , 08:58
 
                         

                        
              NÓI,
                              KHÔNG NÓI?


...



Tôi chưa đọc Mạc Ngôn - một nhà văn Trung Quốc vừa đoạt giải Nobel năm 2012.  Nhưng ngay trong ngày họp báo đầu tiên của ông sau khi nhận Nobel Văn học ông Mạc Ngôn đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba người đoạt giải Nobel Hòa bình hồi năm ngoái đang bị tù tội.

Nói  như nhà văn Nguyễn Quang Lập “ Giả dụ một nhà văn Việt Nam trong 1200 nhà văn được giải Nobel, xem họ chỉ ngậm miệng ăn tiền mà mọp lưng trước nhà cầm quyền để yên thân, đâu có được nhân cách lớn như Mạc Ngôn “

Càng suy nghĩ  tôi càng tâm đắc hơn ở câu nói của Huy Phương: “ Thấp hèn hay cao cả, tất cả đều tự do mình làm ra, không ai có thể thay đổi được nhân cách của mình”

Nhà văn hơn nhau ở viết hay dở nhưng trên hết là hơn nhau ở nhân cách – Nhân cách một nhà văn!

Không nói, nhưng nói như thế thì nói.



                                                 .thụyvi

( Hầm Nắng, 16/10/2012 )
Back to top
« Last Edit: 27. Nov 2012 , 08:02 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #287 - 26. Nov 2012 , 13:14
 


                   
LỄ TẠ ƠN -
      MỪNG CHÁU NGOẠI TRÒN THÁNG TUỔI




...
Back to top
« Last Edit: 26. Nov 2012 , 13:15 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #288 - 26. Nov 2012 , 15:15
 
                           

                                                      
ĐẺ, ĐAU QUÁ MẸ ƠI!



...


Back to top
« Last Edit: 23. Dec 2012 , 08:09 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #289 - 20. Dec 2012 , 10:48
 
thuỵvi wrote on 26. Nov 2012 , 13:14:
                   
LỄ TẠ ƠN -
      MỪNG CHÁU NGOẠI TRÒN THÁNG TUỔI




...


Em chuc mung chau ngoai cung cua chi gan 2 thang tuoi .
Thuong chuc chi va gia dinh , nhat la cac chau cung duoc huong nhung ngay Le va nam moi tran day hanh phuc va an vui .
Lau quaem it  thay chi vao day , hay la ban ron voi ....chau yeu moi ngay . ..hi..hi..
Nho nhieu
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #290 - 23. Dec 2012 , 08:15
 


hôm nay,
tôi đang chờ tôi thêm một tuổi


...
Back to top
« Last Edit: 23. Dec 2012 , 08:18 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #291 - 23. Dec 2012 , 08:35
 
                                                                        



tờ thư cũ





...





                               đêm Noel 1985

                                     

                                     vânhồng
                                        thụyvi
                                          tigôn

                Từ lâu, em đã bỏ quên thói quen mừng sinh nhật bạn bè - và cả sinh nhật chính mình - trong một nỗi thầm lặng tổn thương....Thế rồi vào tối 13/8/1985 chị mang quà sinh nhật em đến, đánh thức trong em một quãng đời mộng mị vu vơ đã vùi chôn mười mấy năm trời. Em xúc động và cảm ơn chị thật nhiều. Cảm ơn đâu chỉ dành riêng cho người thọ ơn mà còn là tiếng nói  của sự thông cảm sâu xa trong tâm hồn mình - và em cũng cám ơn chị , những ngày tháng mình biết nhau , để có được những khi kể lể tâm tình giữa cảnh đời quá đỗi cô đơn ( chồng con đề huề mà bảo rằng cô đơn thì thật là mâu thuẫn phải không. Nhưng làm sao giải thích được tâm trạng khắc khoải xốn xang , mà bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão đã được đánh đổi bằng nỗi tuyệt vọng vô bờ ).
   Mừng sinh nhật chị, em muốn viết cho chị đôi điều hàn huyên tâm sự trong cuộc sống tất bật mình không có dịp tỏ bày... Nếu ví mỗi số mệnh con người là một ngôi sao , thì ngôi sao chị đã một thời chiếu sáng. Cái thuở vàng son của " Đường mây rộng thênh thang cử bộ ..." ấy dẫu xa như cổ tích , nhưng dư âm vẫn còn vang mãi trong em với ngưỡng mộ chân tình. Vì, chị biết không , thời thơ ấu của em qua đi trong thảm cảnh, rồi tiếp nối tuổi hoa niên buồn bã mịt mù , với chút tài lẻ mọn rồi cũng lụi tàn theo năm tháng truân chuyên....Em phải " nhịn sống" từ trong máu thịt và mối buồn như mọc rễ tận buồng tim. Cho nên em ngưỡng mộ chị đã một thuở sống vẫy vùng , đã rong chơi khắp miền hoa thơm cỏ lạ mà bây giờ thu mình trong hạnh phúc bình dị gia đình , bên những lo toan , những khốn đốn...chị vẫn thản nhiên cười trên nỗi đau thương . Có đâu như em quay quắt bao nhiêu vò xé để rồi càng lúc càng chết ngộp trong nghìn trùng sóng gió ...
  Giữa xã hội này , tâm hồn là cái gì rẻ giá nhất , và lăn xả vào đời sống mới là thái độ khôn ngoan , mà em thì chỉ còn lại một tâm hồn đau đớn cùn mằn ...Cố ngoi lên tranh đấu để dành sự sống cho con cái - chút lẽ sống sau cùng còn sót lại - thì cũng chỉ là sự chống chỏi tuyệt vọng trong cơn tàn tạ mỏi mòn.
  Mừng sinh nhật chị mà em nói về mình nhiều quá thật là quấy chị hở. Chị thông cảm cho em , nói với chị như thế là tỏ lộ lòng quý mến chị thật nhiều...Vì dẫu tâm sự em chỉ là chuỗi buồn vô vị, em vẫn giữ niềm tự hào trong nỗi khốn cùng , em vẫn trân trọng giữ gìn trong nỗi cô đơn , chứ không dễ dàng bán rẻ cho ai , em chỉ trãi lòng với vài người bạn hiếm hoi , mà tất cả ưu ái về chị - người mà tình thân đối với em đã vượt lên trên quan hệ họ hàng... Nói với chị , như đối diện với tâm hồn cảm luỵ của mình , như một gởi trao tin cẩn . Cũng có thể một lần rồi thôi , một lần cho mãi mãi .
  Em làm những câu thơ viết lại cuộc đời của chính chị như món quà em tặng " Mừng Sinh Nhật "
                  
                     
MÂY HỒNG

một loài mây hiếm hoi
trên bình nguyên hai mùa mưa nắng
mây thắm hồng khi trời hửng sáng
và vương vương một thoáng buổi hoàng hôn
nối tiếp sông xa
biển rộng sóng dồn
vẫn vời vợi tươi màu rực rỡ
dẫu gió mưa có làm mây vụn vỡ
vẫn bàng bạc trong lòng những áng thơ vui
như chuyện tình muôn thuở tinh khôi
làm đẹp cuộc đời
làm ngời vũ trụ
mây thoắt biến nhưng một đời vĩnh cửu
dù hợp tan
vẫn chấp cánh bay cao ...
mây sẽ hồng tươi mãi đến nghìn sau

                        1985
                   L.T.đ.t.n.
     

Back to top
« Last Edit: 24. Dec 2012 , 12:19 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #292 - 25. Dec 2012 , 16:09
 
                        

                                                     




                                                   
PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI




Lời thưa,
  Bài này viết đã lâu, mấy tuần nay, trong nước, vài trang Blogs lề trái đăng với tựa Cớ Sao Phải Tiếc.
Hôm nay, tác giả gửi lại nguyên bản.



...





1 - Bất ngờ Ca Dao báo tin nàng sẽ về Việt Nam trong vài ngày tới mà không nói rõ lý do khiến trong lòng tôi tuy có khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn cứ thắc mắc tại sao nàng không nói đầy đủ ý nghĩa của sự trở về nhất là thời gian gần đây đối với tôi nàng tỏ vẻ thờ ơ tránh né đến độ khó hiểu bằng những đối thoại miễn cưỡng, khá nhạt nhẻo...

Tâm trạng đợi chờ của tôi trong trường hợp này không thoải mái chút nào, đây không hẳn là tâm trạng của sự náo nức đợi chờ trong thương yêu mà còn là tâm trạng của một người ngoi ngóp trong kiên nhẫn lẫn hồi hộp. Chẳng hạn như giờ này đây chung quanh tôi tràn đầy bóng tối nhưng tôi không thể nào ngủ, chỉ cố gắng nằm im trong cảm giác dằn co giữa thương yêu trông đợi về mối tình ghi dấu thật nhiều kỷ niệm nồng nàn của hai đứa cũng như vừa trộn lẫn một nỗi niềm chênh vênh trãi rộng như muốn nhận chìm tất cả những tiếng động dường như còn tiếc nuối vang vọng rời rạc ngoài kia.

Tôi quen Ca Dao tại nhà một người bạn và chú ý ngay đến cô bé có khuôn mặt tuy thật xinh xắn, nhưng dáng dấp thì rụt rè như con mèo khờ nhìn thật dễ thương nên sau đó tôi quyết đeo đuổi  cho bằng được vì tin rằng đây chính là người con gái trong mơ của mình huống chi nàng còn khiến tôi sinh lòng hào hiệp vì cám cảnh trước một gia cảnh oái ăm như tiểu thuyết trong đó có người cha trầm lặng và đứa con gái không phải do ông sinh ra rồi tiếp theo định mệnh mở thêm một oan trái khác ngay thời gian ông quẩy túi nhẹ bổng đi trình diện tập trung cải tạo theo lịnh của nhà nước là lúc vợ ông chấp nối lại với người tình xưa - người đàn ông trở về hả hê sau đoàn người huyên náo trong những ngày biến động của đất nước. Người đàn ông hãnh tiến đó là một trong trong nhóm nhỏ sinh viên học sinh phơi phới năm nào - đã gây rối Sài Gòn một dạo, sau đó bỏ trốn, lên rừng rồi bặt tăm…bỏ lại người con gái là mẹ nàng với giọt máu vừa được tượng hình trong bụng.

Mười năm đằng đẳng. Cuối cùng, người tù được thả nhưng ông càng lặng thinh gần như vô cảm vì đã nghe về sự phản trắc của người vợ. Ông dường như sẵn sàng để chịu đựng thêm những điều bất ý không lối thoát...Hình như ông cũng chưa bao giờ nói về những chuyện riêng của gia đình bởi ông là người biết kềm chế để cân bằng sự sống... Không phải đến bây giờ ông mới ý thức những điều này đâu mà ngay từ đầu trong ký ức của ông đã trải qua những ngày tháng không bình yên về gia đình, sau này là một cuộc đổi đời...đây chính là chuỗi xích chắp nối một cách khắng khít những mảnh vỡ tan hoang trong lòng mà không có gì cứu vớt được nếu không nhờ đứa con gái bé bỏng đã can đảm chọn đứng về phía ông như một cách báo hiếu người cha đầy độ lượng.

Cùng chịu chung hoàn cảnh thay đổi một thể chế là chịu chung tất cả các thảm trạng khốc liệt, vì thế cha con nàng phải cố gắng lắm, phải dè dặt lắm, phải thu nhỏ đời sống giống như những người chung quanh co cụm lại cọ quậy một cách bất lực trong đáy lưới ngột ngạt, cùng chịu chung một tâm trạng bất an sống mà thấp thỏm đợi chờ vô số bất hạnh nào đó sẽ vô cớ chụp lên đầu vào bất cứ lúc nào.
Tôi xuất hiện đúng lúc như chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa khiến nàng choàng dậy như cánh lá non thở hơi hồn nhiên trong một mùa nắng ấm. Chúng tôi luôn luôn sóng đôi tưởng chừng sẽ kết cục bởi một lễ cưới, nhưng chương trình tỵ nạn bất ngờ mở ra một tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi đón chờ. Chúng tôi đang yêu nhau và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia lìa nhưng trong hoàn cảnh này những người tuổi trẻ như chúng tôi - những người thanh niên cùng thế hệ hiện tại giống như những con cá mắc kẹt trong vũng nước cạn làm sao tôi có thể là sợi dây buộc cánh chim trời đang có cơ hội thoát ra cánh cửa chật hẹp bay vút trong bầu trời lộng gió. Vì thế, ngày tiễn nhau, nước mắt nàng thấm ướt cả vùng ngực tôi. Trước khi chia tay, tôi cúi đầu chào từ giã người cha, ông mỉm cười với ánh mắt thật cương nghị nhưng tôi thấy loang loáng ánh lên chút lửa thật nồng.

2 – Tôi đứng chen lẫn trong đám đông ồn ào chật chội trong không khí nóng bức nơi cổng chờ của phi trường để đón Ca Dao và cứ bị đẩy qua đẩy lại mỗi lần có người bên trong đi ra khiến tôi nhiều lần phải kiễng chân, bị đẩy lùi vào một góc đứng căng mắt hồi hộp chờ đợi cho đến khi có tiếng ai đó kêu to " Ca Dao kìa" và trái tim tôi đập rộn ràng hơn khi thấy bóng dáng nàng xuất hiện đàng xa. Trong lúc tôi chưa kịp chồm ra mừng thì một người đàn ông lạ mập mạp chen ra ngoài chạy tới choàng vai tặng nàng bó bông hồng thật to vừa cười hớn hở trong ánh sáng đèn flash lấp loé liên tục. Sau vòng vây của gia đình Ca Dao đến bên tôi vẻ như mừng ngày tái ngộ nhưng không hiểu sao tôi lờ mờ nhận ra dường như điệu bộ nàng có chút gì không thật thà nên mặc dù tôi rất xúc động nhưng bằng một kềm giữ phi thường tôi đứng im cười bối rối.
Thấy cảnh trước mắt tôi cảm nhận ngay mọi chuyện đã tan vỡ, đã lỡ dở hoàn toàn nhưng vì cả nể tôi theo nàng về cùng chuyến xe, cho nên dù ngồi sát bên nhau tôi cũng không còn biết nói thêm với Ca Dao như thế nào ngoài những hỏi thăm lấy có. Tôi cảm thấy lạc lõng trong đám đông thân tộc bên ngoại của nàng, nhất là cảm thấy có gì ngăn cách với cô gái mà tôi từng yêu thương giờ lạ lẫm với mái tóc hoe vàng bung lên như kiểu thời trang của những cô ca sĩ trong những tụ điểm ca nhạc đang nở rộ ngoài kia.

Cuộc tái ngộ thật ngỡ ngàng. Sự xa lạ vẫn nguyên vẹn vì đáng lẽ  chúng tôi có rất nhiều điều để kể lể về những lời nhớ thương nhau, nhưng trong suốt một buổi chiều, chúng tôi nói với nhau những điều vụn vặt, gượng gạo với những tiếng Việt rời rã mà nàng cố tình không muốn nói càng làm tôi vướng víu trong nỗi thất vọng vô bờ. Đúng là bây giờ nàng là một người khác và tôi không phải là tôi, do đó tôi thấy mình không cần phải chịu đựng với những cố gắng vô ích, tôi tìm điếu thuốc và bật lửa vừa lúc với tiếng nàng hốt hoảng kêu lên “ Oh ! No, no...”. Giọt nước đã tràn khỏi cái ly đầy ắp. Tôi nhìn nàng, muốn nói một câu, nhưng rồi chỉ mỉm cười với hai chữ xin lổi và dứt khoát đứng lên đi ra cửa với tiếng gọi tên tôi thật thảng thốt chạy đuổi từ ở phía sau lưng.

3 – Tôi đi lang thang một cách vô ý thức trong dòng xe cuống quít, đầu óc như rơi vào khoảng không mịt mù. Tôi cứ đi trong trạng thái mộng du như vậy mà không biết làm cách nào mà tôi có thể ghé được vào quán café cũ kỹ quen thuộc đầy kỷ niệm của tôi với nàng. Tôi ngồi chìm đắm trong lặng lẽ hồi lâu. Thật lâu. Khoảng không gian mát mắt với màu lá phủ xanh um, khiến lòng tôi bình tĩnh trở lại chút đỉnh nhưng lại khiến tôi rơi vào trạng thái buồn rười rượi khi nhớ lại chỗ ngồi này, những chiếc ghế này, những cái bàn này thảy thảy ghi dấu một thời hai đứa thương nhau, gắn bó nhau với từng hơi thơm quấn quít trên vai tôi cùng những lọn tóc mềm chảy dài trên triền lưng con gái.
Có lẽ bây giờ tâm hồn tôi đang lội sâu vào một thế giới đổ vỡ mà trước đây trong sự chừng mực của lòng tự trọng tôi đã mơ hồ khám phá ra những thay đổi của nàng đã manh nha từ mấy tháng nay nhưng tôi cứ mâu thuẫn để biện hộ cho hành động này. Bây giờ đối diện nhau tôi thấy không cần phải hỏi gì hết để khỏi phải nghe những giải thích quẩn quanh. Bây giờ chúng tôi đã đi hai con đường khác nhau, đã mất hút, đã lạc nhau mặc dầu tôi chưa kịp chuẩn bị gì để đón chờ tình huống này, nhưng trong cuộc tình, những cuộc tình đứng đắn không bao giờ người trong cuộc muốn điều này xãy ra, nếu có, có lẽ phía nào đó xem tình yêu chỉ là nhà ga tạm bợ hoặc xem tình yêu hôn phối chỉ là cuộc mua bán bằng những đồng đô la bóng bẩy.

Từ ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi được cha mẹ dạy dỗ trở thành người cứng cỏi lương thiện để có thể tồn tại được trong bất cứ hoàn cảnh nào và biết phải đứng lên bảo vệ mình, cho nên dù cha tôi đã chết trong trại tù Hoàng Liên Sơn, dù tôi bị nhà cầm quyền phân biệt đối xử vì lý lịch "Con nguỵ" nhưng tôi mặc kệ cứ vác đơn đi thi hết lần này đến lần nọ với số điểm thật cao không ngờ. Cuối cùng … “Chuột chạy cùng sào”… mới vào Sư Phạm chăng? Hề gì đâu tôi muốn mình là người có công ăn việc làm tử tế.


...


Tôi trầm ngâm hồi lâu trước bóng đen dày đặt mà bùi ngùi khi mường tượng chúng tôi như những con chim ướt cánh, xụi bại, ngơ ngác nhìn vào khoảng không tối mịt không biết làm sao bay lên, làm sao thoát ra, làm sao kêu lên những tiếng kêu thống thiết để báo động cho thế giới bên ngoài biết đất nước này, đất nước do chính cha ông gầy dựng mà dân chúng cứ bị đày đoạ hết lần này tới lần khác khiến ai nấy cũng mang cùng cảm giác như người ở tạm trơ mắt bất lực nhìn xã hội suy đồi. Tôi không muốn bi thảm hóa nhưng trước những bất công, đàn áp đầy o ép...những người trong phía chúng tôi không khác gì dân Do Thái xưa bị Đức quốc xã gom lại, rọ lại, tuy họ chưa giết cấp tốc chúng tôi bằng hơi ngạt nhưng họ tàn ác không thua gì Hitler, họ khủng bố tinh thần chúng tôi thường xuyên bằng đủ mọi cách khiến chúng tôi sống như những thây ma dật dờ không còn hồn vía, thui chột hết tất cả niềm tin hoặc lý tưởng.
Trong khi tôi đang chờ chuyến đi xa, sắp lìa bỏ quê hương mà tâm trạng giống như người Do Thái năm nào náo nức được trở về đất hứa. Bỏ đất nước ra đi mà ai nấy cũng đều mang tâm trạng vui mừng nôn nóng bởi vì trong cái xã hội tồi tệ này tuổi trẻ chúng tôi làm gì có được tự do, làm gì có sự tự chọn mà lúc nào cũng bị bắt buộc phải theo một hướng nào đó, một đường nào đó đầy rẫy vô lý, chúng tôi phải tự mình quờ quạng trong bóng đêm để bảo vệ chính mình. Chúng tôi không được quyền thắp lên đốm lửa, chúng tôi không được chuyền ánh sáng soi rọi một thể chế đầy áp bức huống hoặc la to đòi hỏi nhân quyền này nọ .
Tôi ngồi thật lâu như thế rồi bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ đầy buồn phiền, dụi điếu thuốc, để tiền dưới đáy ly rồi đứng lên lững thững đi lấy xe. Đêm tối, trời mát, những ngôi sao nhỏ xíu chấp chới trên cao, tôi thở hơi thật dài, lòng dịu lại và thầm thương Ca Dao, nàng có khác gì một số thân phận con gái tội nghiệp trên đất nước nghiệt ngã này. Tôi cũng chợt nhớ tới nụ cười thật tươi của mẹ nàng sáng nay, nụ cười của bà làm tôi rờn rợn.
Nàng tự đánh mất mình rồi, nàng không tiếc. Cớ sao tôi lại tiếc ?

4 – Tôi vội vã phóng xe về nhà, vì chợt nhớ đêm nay, như thường lệ, đứa cháu trai ở Mỹ gọi về tíu tít kể đủ thứ chuyện từ chuyện học, chuyện trong nhà, chuyện chơi banh, chuyện chơi ice- skate…tiếng Việt trơn tru líu lo như con chim đầy sức sống véo von vọng về từ phiá cuối chân trời.



                                                      thuỵvi

                                        ( Hầm Nắng năm 2000 )





Back to top
« Last Edit: 28. Dec 2012 , 18:26 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #293 - 01. Jan 2013 , 05:35
 


2013
cầu nguyện cho nước Mỹ của tôi
và,
thế giới


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #294 - 02. Jan 2013 , 20:46
 
thuỵvi wrote on 01. Jan 2013 , 05:35:
2013
cầu nguyện cho nước Mỹ của tôi
và,
thế giới


...


Thân me&n' chúc anh chị và gia đình một năm mới như ý và hạnh phúc.
Em cùng cầu nguyện cho tất cả được an lành suốt năm Quý Tỵ với chị nhé.
Cám ơn chị đã post hình nầy , làm em càng nhớ con.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #295 - 25. Jan 2013 , 21:30
 


...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #296 - 30. Jan 2013 , 11:20
 
...



Năm 1972. Tác giả; tặng tôi; cuốn này.
Thời xất bất xang bang không biết bị tịch thu hay đem ra cân ký!

Chiều nay gặp lại trong thư viện Mỹ.
Như Kim Thánh Thán…
Ngày xưa,
Mở rương ra, vô tình tìm được bức thư của cố nhân …
Chẳng cũng khoái ư? ( * )



*Kim Thánh Thán (1608 - 1661) được mệnh danh là ông vua của văn bạch thoại. Ông là nhà phê bình văn học vĩ đại của Trung Quốc, tác giả của Thánh Thán ngoại thư, Đường tài tử thi và Tả truyện. Các nhà phê bình văn học ở nước ta trong 3/4 thế kỷ XX đều lấy những nhận định văn học của Kim Thánh Thán làm mẫu mực.
Ông là người đề xướng ra chủ nghĩa duy khoái với quan điểm cuộc sống luôn phải hướng đến sự lạc quan, con người cần biết tìm thấy niềm vui ngay trong những gì đời thường nhất, đơn sơ nhất, dung dị nhất, hướng đến một nhân sinh quan dễ dàng hoà hợp cùng thiên nhiên và ngoại cảnh, khi tinh thần cùng cảm quan liên hệ chặt chẽ với nhau là những phút giây sung sướng nhất trong đời.
Những quan điểm của ông được thể hiện qua bài văn nổi tiếng mà người thời sau thường gọi là 33 lúc vui của Kim Thánh Thán. Bài này được Thánh Thán công bố đầu tiên trong tập Phê bình tuồng Tây Sương Ký, sau đó được nhiều sách của nhiều thời trích dẫn, các nhà Nho Việt Nam không ai là không biết. Dưới đây là toàn văn 33 đoản khúc Kim Thánh Thán qua bản dịch của Nguyễn Hiến Lê năm 1964:
1. Mùa hè, tháng bảy, mặt trời ngừng ở giữa trời, không có gió mà cũng không có mây, sân trước sân sau hực lên như lò lửa, không một con chim nào dám bay lại. Mồ hôi đổ khắp mình, chảy như suối. Cơm dọn trước mặt mà ăn không được. Báo trải chiếu để nằm trên đất nhưng chiếu ướt nhẹp, ruồi bay lại đậu ở cổ ở mũi, đuổi không đi. Đương lúc không biết làm sao thì bỗng mây đen cuốn tới, sấm nổ vang như trăm vạn tiếng trống tiếng kèn của đạo quân. Mái nhà nước xối như thác. Mồ hôi ngưng chảy, đất khô như quét, ruồi bay đi hết, cơm ăn được. Chẳng cũng khoái ư?
2. Một ông bạn cách biệt mười năm, chiều tối bỗng tới nhà. Mở cửa, vái nhau xong, chưa kịp hỏi han đi đường thuỷ hay đường bộ, cũng chưa kịp mời bạn ngồi ghế hay ở giường, vội vào trong bếp, hỏi nhỏ vợ: "Bà có sẵn đấu rượu như bà Đông Pha không?". Vợ vui vẻ gỡ cây trâm vàng đem đổi rượu. Tính ra đãi bạn được ba ngày. Chẳng cũng khoái ư?
3. Đêm ngồi một mình trong phòng không, đương bực mình vì một con chuột ở đầu giường, sột soạt không biết gặm đồ vật hay cuốn sách nào. Trong lòng nghi hoặc, không biết phải làm sao thì bỗng thấy một chú mèo dữ, đuôi ngoe nguẩy, mắt chăm chú như ngó cái gì. Tôi lặng yên, nín thở đợi xem; bỗng nghe kêu chít lên một tiếng nhỏ, con chuột chạy biến đi như gió. Chẳng cũng khoái ư?
4. Trước thư trai, chặt các cây hải đường rũ lá và các cây tử kinh để trồng một cây chuối. Chẳng cũng khoái ư?
5. Đêm xuân, uống rượu cùng với vài bạn hào sĩ, tôi đã nửa say, do dự không biết nên uống nữa hay ngừng. Một đồng tử đứng bên, hiểu ý, đem lại một gói trên mười chiếc pháo bông, tôi đứng dậy châm lửa đốt. Mùi lưu hoàng xông vào mũi, vào óc, toàn thân nhẹ nhàng. Chẳng cũng khoái ư?
6. Đi chơi ngoài đường thấy hai gã đang tranh lí với nhau, mắt trợn mặt đỏ, tưởng chừng như không đội trời chung nữa, vậy mà vẫn làm bộ lễ độ, chắp tay đưa lên, khom lưng xuống, miệng vẫn đầy những tiếng "chi", "hồ" (nghĩa là ngôn ngữ rất nhã nhặn), thao thao bất tuyệt. Bỗng một tráng phu vung tay tiến lại, dõng dạc quát lên một tiếng, giải tán hai gã kia. Chẳng cũng khoái ư?
7. Nghe trẻ đọc thuộc sách làu làu như nước trong bình chảy ra. Chẳng cũng khoái ư?
8. Sau bữa cơm, không biết làm gì, dạo chợ, thấy một món đồ nhỏ, muốn mua. Trả giá cũng gần xong, số tiền chỉ còn cách nhau một chút mà người bán không chịu nhường, cố tranh cho được. Tôi lấy ở trong tay áo ra một vật cũng xấp xỉ chỗ sai biệt đó, ném xuống quầy cho người bán hàng. Hắn đổi ngay sắc diện, cười cười, chắp tay thưa: "Không dám, không dám". Chẳng cũng khoái ư?
9. Sau bữa cơm, không biết làm gì, sắp lại đồ vật trong một chiếc rương cũ, bỗng thấy hàng chục hàng trăm văn khế cũ mới của những người thiếu nợ. Người còn, kẻ mất, nhưng đều là vô hy vọng đòi lại được tiền. Không cho ai hay, tôi gom lại, châm lửa đốt hết, ngửng lên nhìn trời cao không gợn một đám mây. Chẳng cũng khoái ư?
10. Một ngày hè, đầu trần chân không, cầm cây dù che nắng, nhìn tráng phu vừa đạp nước vừa hát khúc Ngô. Nước cuồn cuộn đưa lên trắng phau như bạc, như tuyết. Chẳng cũng khoái ư?
11. Sáng sớm mới thức dậy, nghe như có tiếng gia nhân than thở rằng: Có người nào mới chết ban đêm. Tôi liền lên tiếng hỏi ai chết, thì chính là một kẻ giảo quyệt mưu mô nhất trong thành. Chẳng cũng khoái ư?
12. Một ngày hè, dậy sớm, thấy người ta cưa tre làm ống nước ở dưới một mái che. Chẳng cũng khoái ư?
13. Mưa dầm suốt tháng, sáng nằm ở giường không muốn dậy, như người say rượu hoặc đau. Bỗng nghe chim ríu rít mừng nắng. Tôi vội đưa tay ra vén màn, đẩy mạnh cửa sổ ngó ra, thấy ánh mặt trời long lanh rực rỡ và cây trong rừng như mới gội. Chẳng cũng khoái ư?
14. Ban đêm hình như cảm thấy có người nào đó ở xa nghĩ tới mình, sáng dậy thử lại thăm. Qua cửa sổ ngó vào trong phòng, thấy đúng người đó đang ngồi ở bàn đọc một văn thư. Thấy mình vô, người đó lặng lẽ vái, kéo tay áo bảo ngồi rồi nói: "Bác đã tới đây thì thử đọc văn thư này đi". Rồi cùng nhau vui cười, cho tới khi ánh mặt trời đã biến hết. Chủ nhân thấy đói, hỏi khách: "Bác cũng đói chứ?". Chẳng cũng khoái ư?
15. Vốn không có ý cất nhà, ngẫu nhiên được một số tiền thì cũng thử cất chơi. Từ hôm đó, không sáng nào tối nào là không nghe om sòm bên tai những tiếng kêu thiếu gỗ, thiếu đá, thiếu gạch, thiếu ngói, thiếu vôi, thiếu đinh. Tôi phải chạy khắp nơi kiếm tiền để mua thêm, mà trong thời gian đó cũng không thể ở nhà được nữa, đành an phận chịu cảnh đó vậy. Cho tới một hôm nhà bỗng cất xong, tường đã quét vôi, sàn đã lau chùi, cửa sổ đã dán giấy, tranh đã treo. Thợ thuyền về hết, bạn bè tới, chia nhau ngồi. Chẳng cũng khoái ư?
16. Đêm đông uống rượu, trời chuyển lạnh dữ, đẩy cửa sổ nhìn ra thấy những nấm tuyết lớn phủ lên mặt đất dày tới ba bốn tấc. Chẳng cũng khoái ư?
17. Ngày hè, cầm dao bén cắt một trái dưa hấu vỏ xanh bày trên một cái mâm đỏ. Chẳng cũng khoái ư?
18. Đã từ lâu muốn làm tỳ khưu, nhưng khổ nỗi không được công nhiên ăn thịt. Nếu được làm tỳ khưu lại được công nhiên ăn thịt thì mùa hè nấu một nồi nước, cầm con dao bén, cạo đầu cho sạch. Chẳng cũng khoái ư?
19. Có ba bốn mảng phong lở ở một chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy nước nóng rửa. Chẳng cũng khoái ư?
20. Mở rương ra, vô tình tìm được bức thư của cố nhân. Chẳng cũng khoái ư?
21. Một hàn sĩ lại mượn tiền, nhưng còn ngại ngùng nói bâng quơ những chuyện đâu đâu. Đoán được khổ tâm của bạn, kéo lại chỗ vắng, hỏi cần dùng bao nhiêu, rồi đi gấp vô nhà trong, lấy đủ số ra đưa. Và hỏi bạn có cần về gấp để thu xếp công việc không, nếu không thì ở lại uống vài chén rượu. Chẳng cũng khoái ư?
22. Ngồi trong chiếc thuyền nhỏ, gặp gió tốt, khổ một nỗi không có buồm để giương cho nó hả. Bỗng thấy một chiếc thuyền lớn, tiến vùn vụt như gió. Thử liệng cái móc qua, hy vọng níu được. Không ngờ mà móc trúng, rồi lấy dây đó cột vào đuôi thuyền lớn và ngâm hai câu của Đỗ Phủ: "Thanh tích phong loan, hồng trì quật dữu" (Màu xanh làm ta nhớ tiếc ngọn núi, màu đỏ báo ta rằng có cam quít). Chẳng cũng khoái ư?
23. Từ lâu muốn kiếm một ngôi nhà để ở với một người bạn, nhưng chưa được chỗ vừa ý. Bỗng có người cho hay có một ngôi không rộng lắm, khoảng trên mười gian, cửa ngó ra sông cái, lại thêm cây cối tươi tốt. Giữ người đó lại, ăn cơm xong rồi cùng đi coi nhà, vì cả hai đều chưa biết ngôi nhà ra sao. Vô khỏi cổng, thấy ngay một khoảng đất trống độ sáu, bảy mẫu, sau này khỏi lo thiếu dưa rau. Chẳng cũng khoái ư?
24. Xa quê đã lâu mới được về, ngó thấy cửa thành, hai bên bờ sông đàn bà trẻ con đều nói giọng cố hương. Chẳng cũng khoái ư?
25. Một đồ sứ đẹp đã bể, không sao gắn lại được. Lật đi lật lại, càng nhìn càng bực mình, không biết sao. Bảo giao cho người bếp dùng làm gì thì dùng, miễn là khuất mắt mình đi. Chẳng cũng khoái ư?
26. Mình không phải là bậc thánh, làm sao không có lỗi. Ban đêm bất giác làm một việc quấy không ai hay, sáng dậy áy náy, thực không an lòng. Bỗng nhớ rằng theo phép Bồ Tát của nhà Phật, hễ không giấu lỗi tức là sám hối rồi; như vậy bèn vui vẻ kể lỗi ra với khách chung quanh, cả thân lẫn sơ. Chẳng cũng khoái ư?
27. Nhìn người ta viết chữ triện lớn, chẳng cũng khoái ư?
28. Mở cửa sổ cho con ong bay ra, chẳng cũng khoái ư?
29. Làm quan huyện, mỗi ngày cho đánh trống lui hầu. Lúc đó, chẳng cũng khoái ư?
30. Thấy chiếc diều đứt dây, chẳng cũng khoái ư?
31. Nhìn cảnh đốt đồng, chẳng cũng khoái ư?
32. Trả hết nợ, chẳng cũng khoái ư?
33. Đọc truyện Cầu Nhiêm Khách, chẳng cũng khoái ư?
( Trích MLSĐ của LNĐ )
Back to top
« Last Edit: 30. Jan 2013 , 11:26 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #297 - 07. Feb 2013 , 13:17
 

CẦU NGUYỆN...
nước Mỹ của tôi,
quê hương xa vời của tôi,
thế giới của tôi,
thầy cô của tôi,
độc giả của tôi,
bạn học gần xa của tôi

                 AN LÀNH - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC



...
Back to top
« Last Edit: 07. Feb 2013 , 15:01 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #298 - 16. Feb 2013 , 12:37
 
thuỵvi wrote on 07. Feb 2013 , 13:17:
CẦU NGUYỆN...
nước Mỹ của tôi,
quê hương xa vời của tôi,
thế giới của tôi,
thầy cô của tôi,
độc giả của tôi,
bạn học gần xa của tôi

                 AN LÀNH - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC



...


Chị cho em cầu nguện cùng với chị nhé.
Hy vọng được thưởng thức những bài viết thật tuyệt của chị nay mai.
Happy New Year 2013.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #299 - 26. Feb 2013 , 09:57
 
                               
VÚ VÊ....



...



Hôm qua nay thiên hạ bàn tán những chuyện bên lề Oscar 2013 như là chuyện nữ tài tử Jennifer Lawrence trượt ngã vì vướng váy khi lên nhận giải, hoặc chuyện nữ ca sĩ Adele hát, chuyện nhảy múa của tài tử Catherine Zeta-Jones , hay chuyện Charlize Theron trẻ trung cao ráo bước ra với tài tữ gạo cội nhỏ con Dustin Hoffman....

Thiên hạ cũng khen đêm trao giải Oscar lần thứ 85 với sân khấu thật lộng lẫy cùng nhiều tiết mục sinh động hơn những lần trước đó. Tuy nhiên, đêm nay, đối với tôi, nhìn đám đông giai nhân lượn lờ thì hình ảnh nàng Anne Hathaway mới thật là một hình ảnh sáng rực.

Người nử tài tử 30 tuổi này khiến người ta nhìn mê đắm không phải vì cô mang đôi giày của nhà thiết kế Giuseppe Zanotti hay tay cầm chiếc ví hiệu Roger Vivier, hoặc đeo bộ trang sức của Tiffany, mà chính chiếc váy hiệu Prada đã làm 2 núm vú của cô nổi bật lên nền satin màu hồng phấn một cách sổ sàng nhưng thật gợi cảm và dễ thương vô cùng.

Ai cũng thấy cô có 2 cái vú thật đẹp, nhất là cô khoe một cách lấp ló như vậy vừa thẩm mỹ vừa thật hấp dẩn.

Tôi thích Anne Hathaway từ phim The Devil Wears Prada và tôi tin những người chuộng thời trang cũng thích thú khi coi phim này.
Tôi cũng biết có rất nhiều người yêu thời trang của nhà Prada.

Như tôi vừa yêu Anne Hathaway vừa yêu Prada, cũng đâu có sao



Hôm qua nay thiên hạ bàn tán những chuyện bên lề Oscar 2013 như là chuyện nữ tài tử Jennifer Lawrence trượt ngã vì vướng váy khi lên nhận giải, hoặc chuyện nữ ca sĩ Adele hát, chuyện nhảy múa của tài tử Catherine Zeta-Jones , hay chuyện Charlize Theron trẻ trung cao ráo bước ra với tài tữ gạo cội nhỏ con Dustin Hoffman....

Thiên hạ cũng khen đêm trao giải Oscar lần thứ 85 với sân khấu thật lộng lẫy cùng nhiều tiết mục sinh động hơn những lần trước đó. Tuy nhiên, đêm nay, đối với tôi, nhìn đám đông giai nhân lượn lờ thì hình ảnh nàng Anne Hathaway mới thật là một hình ảnh sáng rực.

Người nử tài tử 30 tuổi này khiến người ta nhìn mê đắm không phải vì cô mang đôi giày của nhà thiết kế Giuseppe Zanotti hay tay cầm chiếc ví hiệu Roger Vivier, hoặc đeo bộ trang sức của Tiffany, mà chính chiếc váy hiệu Prada đã làm 2 núm vú của cô nổi bật lên nền satin màu hồng phấn một cách sổ sàng nhưng thật gợi cảm và dễ thương vô cùng.

Ai cũng thấy cô có 2 cái vú thật đẹp, nhất là cô khoe một cách lấp ló như vậy vừa thẩm mỹ vừa thật hấp dẩn.

Tôi thích Anne Hathaway từ phim The Devil Wears Prada và tôi tin những người chuộng thời trang cũng thích thú khi coi phim này.
Tôi cũng biết có rất nhiều người yêu thời trang của nhà Prada.

Như tôi vừa yêu Anne Hathaway vừa yêu Prada, cũng đâu có sao?

Back to top
« Last Edit: 30. Nov 2013 , 16:27 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 18 19 20 21 
Send Topic In ra