Kỷ niệm ghi lại còn dài dà, chỉ không có thì giờ viêt luôn một lúc. Vây nên gặp cái nào ra đời rôì thì cứ gom vào đây cho khỏi quênThu, September 1, 2011 9:41:02 AM[LVDAlumni] :
Lá thư cám ơn của Hội Trưởng Hoàng Nga
From: Nga Hoang <hoangnga4343@aim.com>View Contact
To: LVDAlumni@yahoogroups.com; anavantran@yahoo.com; margarita.nguyen@sbcglobal.net; uyennghiphan@yahoo.com; minhain@yahoo.com; tramairoberts@gmail.com; lemomduong@yahoo.com; lylethi@yahoo.com; ltlt26@hotmail.com; kimhoabs15@yahoo.com; thao201250@yahoo.com; thuvanhkn52@yahoo.com... more
--------------------------------------------------------------------------------
Kính thưa quý Thầy Cô
Các chị, các bạn và các em thân mến .
Ngày 19 tháng 8 năm 2011, phi trường San Francisco và phi trường San Jose đã nhộn nhịp tiếp đón bước chân của các Cô, cũng như các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt về Thung Lũng Hoa Vàng để chuẩn bị cho ngày Đại Hội.
Chiều tối thứ sáu 19 tháng 8, Nga và ông xã đã hân hạnh được các Thầy Cô và các bạn khắp phương xa đến dự bữa cơm tối thân mật . Sự mệt mỏi vì sau một ngày đường di chuyển còn in hằn trên khuôn mặt, nhưng nét rạng rỡ, hân hoan và sung sướng trong niềm vui hội ngộ đã thể hiện trong khóe mắt, nụ cười
Mọi người đã đến từ 22 địa danh trong và ngoài Hoa Kỳ như Úc, Việt Nam, Pháp, Gia Nã Đại, Thụy Sĩ, Na Uy, Đức, New York, Virginia, Pennsylvania, Kansas, Texas, North Carolina, Washington, Utah, Missouri, Maryland, Nevada, Arizona, Georgia, Minnesota, và California.
Những địa danh nêu trên, BTC biết được qua những tấm check gửi về để ghi danh tham dự ngày Hội lớn, ngoài ra, nếu có sự thiếu sót tên địa danh nào đó, mà BTC không biết, thì BTC xin lỗi các bạn về sự thiếu sót này và xin các bạn bổ túc nếu có thể được
Nhân đây, chúng em xin cám ơn các Cô đã đến với chúng em bằng một tấm lòng rộng mở và yêu thương. Nhất là Ba Cô Cố Vấn, từ những ngày đầu chuẩn bị cho Đại Hội, các cô đã nhắc nhở nhiều điều, đã hướng dẫn và cho ý kiến, từ sự góp ý những lá thư mời được gửi đi, cung cấp những địa chỉ mới nhất của các Thầy Cô, cho tới chương trình văn nghệ, yêu cầu thế nào thì các cô làm thế ấy, không hề phàn nàn, phản đối hay đòi hỏi. Chúng em biết các cô từ nơi xa về, hỏi thăm chỗ ở, thì các cô xua tay, và nói để các cô tự lo, các em còn nhiều việc khác phải lo, nên chúng em đã yên tâm về phương tiện di chuyển cũng như nơi nghỉ ngơi của các cô.
Riêng Thầy Đường, Nga đã thu xếp với chị Mai Phạm để Thầy Cô có nơi ăn, chốn ở tại nhà anh chị. Mặc dầu rất bận việc Hội và công việc riêng ở phòng mạch, chị Mai và BS Ngà vẫn là tài xế duy nhất cho Thầy Cô trong suốt thời gian Thầy Cô ở San Jose. Cám ơn anh chị Mai Ngà .
Trong một lá thư, thầy Đường có than phiền là xếp Thầy ngồi cạnh bên ông Mỹ cô đơn. Người Mỹ cô đơn mà Thầy tội nghiệp kia, chính là Gary, phu quân của chị Thanh Tâm, người này chẳng cô đơn bao giờ, mà lòng ngập tràn hạnh phúc khi đi dự những buổi tiệc LVD như thế này, cái Hội mà người yêu ngàn đời của Gary, tuy đã vĩnh viễn ra đi, vẫn để lại những kỷ niệm đầy ắp yêu thương nơi Hội do nàng sáng lập. Cám ơn Gary đã vì yêu vợ, yêu luôn cái Hội LVD nhỏ bé này.
Ngay cả khi xếp chỗ ngồi ở nhà hàng Dynasty, chúng em đã hỏi ý kiến các cô về 2 bàn danh dự dành cho các Giáo Sư, thì Cô Mai đã nhanh nhẩu nhận lãnh trách nhiệm đón tiếp các Thầy Cô, để chúng em yên tâm tiếp đón khách đến tham dự.
Chúng em biết công lao của Ba Cô cố vấn trong 20 năm qua rất to lớn đối với Hội. Các Cô đã trăn trở theo sự thăng trầm của Hội, các Cô đã khóc về sự mất mát của các em học sinh cho dù có học hay không học với các cô, các cô đã thể hiện tình Mẹ đối với những học trò yêu trong vòng tay ấm áp . Không hề phiền giận trách móc học trò nào, mà luôn luôn có những lời ủi an, dỗ dành, bênh vực và chở che. Chúng em đã cảm nhận được điều đó, và đã dành một vòng hoa danh dự đến Ba Cô, mà trong lúc thực hiện chương trình, muốn mọi sự kết thúc nhanh chóng, đã quên mất không mang vòng hoa lên trao tận tay Ba Cô, chúng em ân hận mãi khi tàn tiệc, nhìn thấy những vòng hoa dành cho Ba Cô yêu dấu của chúng em vẫn còn nằm trên bàn bên cạnh sân khấu.
Chúng em cũng không quên cô Hường đã bay về từ Texas. Lúc nào cô cũng lăng xăng bên chúng em, cứ “xin việc” , em cho cô lặt cái rau này, cho cô được cắt trái cây kia để phụ em tiếp đãi mọi người . Rồi Cô Diệu Linh, chân đau, đi đứng khó khăn, thế mà cả ba buổi họp mặt tối thứ sáu, trưa thứ bảy và tối chủ nhật, khi học trò đến đón, thì vẫn hăng hái lên đường. Cô Thanh Hương chân đau khấp khểnh, nghe các học trò đi chơi, vui quá, phút cuối cũng xin gia nhập .
Tất cả các cô giáo của trường LVD đã đóng một vai trò không nhỏ để nâng đỡ tinh thần và động viên chúng em. Chúng em xin một lòng ghi nhớ .
Khi nhắc đến các bạn, Nga rưng rưng thương cảm. Các bạn đã không quản trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, lúc nào công việc cần, thì đã đến bên nhau để cùng chung lo công việc .
Nga làm sao quên được, Thanh Nhung, Thu Yến, và Minh Triết sau giờ làm việc hay trông cháu mệt nhọc, đã bỏ bao công sức mấy ngày liền, “bò” trên sàn nhà, để dán, hay sơn màu lên những chiếc quạt, những giọt nước sơn, như những giọt máu từ tim, đang tuôn chảy trên những cánh quạt, để tô điểm cho ngày Đại Hội thêm ý nghĩa và màu sắc, mà có mấy ai cảm nhận được tình yêu Hội đã được thể hiện từ những việc làm thật đơn sơ, nhưng đầy ý nghĩa ấy hay chỉ biết nhìn ngắm mình trong gương, và chỉ thấy mình là vĩ đại và hay ho nhất .
Nga cũng không quên nhắc đến Bích Hợp, vừa làm việc, mà đầu óc cứ luôn nghĩ đến chương trình văn nghệ, đi năn nỉ những cô con gái, hay cháu gái của mình, và của bạn mình tham gia trong màn múa cũng như màn fashion. Các cháu thì mỗi đứa một thành phố khác nhau, gom các cháu lại để tập tành thật là gay go và khó khăn, nay cháu này đến được, mai cháu kia mắc bận, cộng thêm vấn đề lo may costumes cho các chaú, nhưng với sự cưong quyết và tinh thần hợp tác đắc lực, kỷ luật của các cháu, trong vòng 4 chủ nhật, tổng cộng 8 tiêng, màn vũ đã được hoàn tất tốt đẹp .
Hợp thì kéo theo Xuân Phương nhập cuộc, dù người đẹp này ở mãi Utah, đã phải bỏ bao công sức để tô điểm 16 chiếc nón lá cho các cháu trình diễn. Mỗi chiếc nón có một kiểu vẽ riêng phù hợp với trang phục của từng người mẫu. Công việc đã đòi hỏi Xuân Phương thực hiện công tác này cả tháng trời mới xong.Việc vẽ nón chưa xong, lại bị Hoàng Nga nhờ trang trí bìa báo gấp, mà một người đàn chị LVD hứa thực hiện, đã bỏ rơi BTC vào phút chót chỉ vì hờn giận. Bìa báo đã được thực hiện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Cám ơn Xuân Phương đã sốt sắng cứu bồ đúng lúc
Làm sao quên được chị Mai Phạm,một mặt lo đi kiếm tiền bằng những lời mời chào bạn bè tham dự và ủng hộ cho ngày Đại Hội thêm ngân quỹ, mặt khác bỏ công việc riêng, liên lạc khắp nơi để tìm quảng cáo cho tờ báo và mạnh thường quân cho buổi Hội ngộ. Miệng lúc nào cũng tươi cười với những lời bông đùa dí dỏm để đốc thúc, nhắc nhở các bạn làm việc này, nhớ việc kia .
Cũng không sao quên đươc những buổi lái xe chung dưới cơn mưa cả tiếng đồng hồ cho mỗi bận để kiểm lại phông cổng trường đặt làm cho sân khấu và những buổi họp măt để tập hát với nhau, có khi đến 12 giờ khuya nhưng lúc chia tay vẫn đầy ắp tiếng cười.
Ở một nơi thật xa, mặc dù sức khỏe yếu kém, Đặng Mỹ đã về Cali từ hai tuần trước ngày đại hội để lo cho tờ báo, thế rồi chẳng may bị ngã cầu thang, tưởng chừng phải quay về Canada để chữa trị, nhưng may mắn qua khỏi cơn đau, và có mặt trong ngày đại hội. Cám ơn Đặng Mỹ, lúc nào cũng thương Hội và hy sinh nhiều cho Hội, cho dù có bị mắng mỏ là cứ vác ngà voi mà quên mình.
Một người nữa cũng ở nơi xa, nhưng vào những lúc Nga bị khó khăn vì bị người này làm phiền, kẻ kia quấy phá, thì Kiều đã xuất hiện, bất kể ngày hay đêm, đang trong sở làm hay đang đi ngoài đường phố, đã gọi điện thoại trấn an, vỗ về, an ủi, và ngay cả … năn nỉ. Kiều ơi ! Trong những lúc vấp ngã ấy, không có em bên cạnh thì chị làm sao dập tắt cơn giận đang bùng cháy trong tim gan chị, hay những lúc thối chí nản lòng làm sao chị vượt qua được. Cám ơn Kiều .
Trong giây phút này, Nga cũng không thể quên nhắc đến đàn chị : chị Anh Thư và chị Thúy Lan, đã đến với Hội trong tình thương yêu gắn bó, lúc nào cũng đôn đốc mọi người về tham dự Đại Hội và chị Thúy Lan đã cùng BTC đảm nhận vai trò MC vô cùng duyên dáng và chuyên nghiệp.
Nga không quên Lê Bạch Yến từ Úc và Chung Phương Loan từ Canada đã sốt sắng ở lại nhà Nga đến hơn 1 giờ đêm để cùng B.Hợp và chi Mai Pham lo xếp bàn cho khách, lo giúp Bích Hợp 1 tay trong việc lên gấu và uỉ từng chiếc quần, chiếc áo cho ban vũ Bướm Hoa và ngày hôm sau lại cùng Bội Anh xuất sắc giúp chị Mai trong việc tiếp tân, giải quyết những khúc mắc một cách êm thắm và mau lẹ.
Ngoài ra, Nga cũng gửi lời cám ơn đến các bạn 69 và các đàn em ở xa như Việt Nam, Canada , Australia đã luôn cổ động tinh thần và khuyến khích Nga, cũng như nhắc nhở Nga phải giữ gìn sức khỏe để đi trọn con đường .
Ngày hôm nay, đại hội đã đi qua, nhưng những dư âm tốt đẹp vẫn còn vương vấn trong tâm hồn mỗi chúng ta. Những lời khen tặng của khách tham dự, và qua hàng loạt lời phê bình trên đài phát thanh hay những bài báo của giới truyền thông đã như một phần thưởng quý giá cho BTC nói riêng, và Hội AH nữ trung học Lê Văn Duyệt nói chung sẽ còn in hằn mãi trong tâm khảm của chúng ta .
Vẫn biết, "ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê", lời khen, tiếng chê ắt phải có sau mỗi lần tổ chức. Nhưng với đại hội lần này, BTC đã rất hài lòng, vì với tất cả khả năng và phương tiện eo hẹp, kết quả khả quan, chứ không bết bát như một số ít người cố tình lên tiếng chê bai và dè bỉu. Những hình ảnh còn kia, những lời phê bình từ báo chí, đài phát thanh còn đó, trong vài ngày tới, Nga sẽ post lên trên LVD group và diễn đàn, để những người thật sự có tâm huyết với Hội, mà không bị cái tôi che khuất, sẽ cùng nhau chia xẻ và tận hưởng niềm hạnh phúc còn vương vấn trong những ngày hạnh ngộ .
Cuối cùng, thay mặt BTC, Hoàng Nga xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả quý Thầy Cô và bạn hữu, đã vượt ngàn dặm xa xôi, về tham dự Đại Hội trong tình thương và niềm cảm thông, chia xẻ .
Để kết thúc lá thư này ,Nga xin được mượn những lời ca tha thiết trong bài cuối cùng của liên khúc 7 bài được trình diễn trong ngày Đại Hội, để các bạn cùng thưởng thức và ước ao những tình cảm đẹp của chúng ta sẽ sống mãi trong tim n
hau.
“Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời,
làm sao ta đền đáp ơn người, nâng ta lên trong bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa,
Cho tôi đươc cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người
Cho tôi đươc sống trong tim người, bằng những lời ca..."
Hoàng NgaHội Trưởng