Ngố
|
Vài lời nhớ đến anh Thuât Hoàng Ngọc Nguyên
Anh Thuật thương kính Cho dù chúng ta vẫn nói “sinh ký tử qui”, sống gởi thác về, nhưng tin anh đột ngột ra về quả thực đã đến quá đột ngột, tức thì tạo một nỗi bàng hoàng xúc động lan nhanh từ đứa này đứa khác đang còn ở lại. Chúng ta đang sống trong một thời vô cảm, một thời vô lý, thế nhưng chuyến trở về hay ra đi của anh đã để lại những cảm xúc khôn cùng cho biết bao người, dĩ nhiên cho chị Oanh, cho mấy cháu đang cảm nhận sự mất mát quá to lớn và không ngờ, không lường được, nhưng không chỉ cho chị và mấy cháu mà cả cho bao nhiêu anh chị em đông đảo trong Gia đình Kỉnh Chỉ cùng thế hệ anh và bao nhiêu người lớp dưới. Như được kể lại giống như chuyện cổ tích, anh đang còn vui vẻ đó. Trên 80, anh đã vượt xa tuổi cổ lai hy nhưng vẫn còn niềm vui, niềm tin trong cuộc sống để nhìn về phía trước. Không phải phía trước của mình, mà của biết bao người thân yêu chung quanh - nhất là của chị, phía trươc chính là hiện tại, và của các con, chính là những thử thách không cùng, không hết của một xã hội mới, đất nước mới với những câu hỏi về truyền thống, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo… . Và cả những ngưòi không chỉ thuộc về gia đình của riêng anh, gia đình Kỉnh Chỉ, mà còn của biết bao bạn bè trong ngành đã cùng chung số phận, đang trải qua không biết Xuân Tha Hương thứ mấy. Giữa đêm thao thức không ngủ đưọc, tuổi già ai chẳng thế, anh ngồi dậy đi tìm quá khứ trong vài bài hát thời “tiền chiến” - Giọt Mưa thu của Đặng Thế Phong (?) hay Quê Hương của Hoàng Giác (?) hay Tạ Từ của Tô Vũ (?) chăng? Anh vẫn được biết là một ngưòi hay tìm đến những bài hát sáu mươi hay sáu mươi lăm năm trước không phải là một sự tìm quên hiện tại mà tìm lại một thời đã mất để có thể thấy một niềm an ủi thầm lặng trong cuộc sống tha hương, vong quốc vẫn ám ảnh anh từ bao thập niên qua. Và hưng phấn trong bài hát giữa đêm như được gặp lại biết bao người xưa, anh đã trở lại giấc ngủ êm thắm chỉ để nhanh chóng được đón đi trong những lời ca văng vẳng đó. Chẳng phải chị kể lại, ai mà tin được chuyện đó. Trong sự bàng hoàng của những người còn lại đây, chính là cảm tưởng hụt hẩng, mất mát khi nhìn đến khoảng trống mà anh đã để lại không hay biết. Anh là một trong số ít những người đứng đầu của thế hệ cao niên nhất của chúng ta – không kể đến một số rất nhỏ các cậu các dì đã đứng bên cạnh cuộc đời. Anh luôn luôn có cảm nhận về mình trong đại gia đình tha hương đang sống rãi rác mất hút trên đất nước tạm dung này - hoặc là vì vị trí hay vai trò hay bổn phận hay trách nhiệm. Cho nên anh vẫn có những nỗ lực cứu vãn theo cách của mình, trong giới hạn khả năng của mình, tập họp, tạo sự thông đạt, cảm thông giữa những anh chị em trong Đại gia đình Kinh Chỉ. Hầu như anh không bao giờ vắng mặt trong những dịp quây quần như thế, với những đóng góp nho nhỏ mà to lớn: đem lời ca để nhắc nhở mọi người trước câu hỏi “chúng ta từng là ai”. Để có thể nghĩ “chúng ta nay là ai”. Trên mạng điện thư của GĐKC, anh là một trong số ít những người thường lui tới nhất, nhắc nhở, góp chuyện và chia sẻ cả những ưu tư của mình… Anh là con trưởng trong nhà, và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh của dì dượng thể hiện qua tất cả nơi anh. Con người vui tính, giản dị, chân thực và nặng nhũng ưu tư không nói ra là con người của dượng. Con người chăm lo, yêu thương gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, gần gũi với các anh chị em, hy sinh tất cả cho con cái và dâng hiến cả cuộc đời của mình cho hạnh phúc của người thương yêu chung quanh – như chúng ta vẫn biết chính là dì Huyện. Một tạp ghi của anh trong chuyến về thăm Viêt Nam năm 2007 cùng gia đình đã cho chúng ta thấy hết con người của anh, với những chiều sâu của dì mà bên ngoài không bộc lộ vì bản tính anh it nói giống dượng. Tình yêu quê hương, yêu đất nước, sự ghê tởm với một chê độ đã làm cho bao nhiêu giá trị dân tộc suy bại, nỗi u hoài vì nhũng mất mát nhưng vẫn ấp ủ những mong đợi một tương lai để cho con cháu có dịp tìm lại được quê hương và có thể nói “there’s no place like home” một cách mạnh dạn. Bây gìờ anh không còn nữa. Có những cách nói thông thường để tiễn anh ra đi. Anh nay đã về lại trong vòng tay của dì dượng. Đã gặp lại anh Khang. Chắc chẳng khac xưa là mấy. Đã được bao bạn bè cũ trong Không Quân tiếp đớn. Và anh để lại những thương tiếc, mất mát, trống vắng nơi những người ở lại - tạm hay không tạm. Mấy đứa em của anh chỉ muốn nói một lời chân thành bình thường: Tụi em không bao giờ quên anh, sẽ luôn thắp nén hương cầu nguyện cho anh – một con người vĩ đại trong gia đình vì biết cách sống thu nhỏ lại.
|