Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tục xăm cằm của người Mảng  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Tục xăm cằm của người Mảng (Read 605 times)
Kimdung
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 7
Tục xăm cằm của người Mảng
08. Jan 2012 , 11:04
 
Tục xăm cằm của người Mảng

- Dân tộc Mảng với tục xăm cằm độc đáo cùng những lời đồn kỳ bí về lời nguyền ma quái đã kéo theo những hoài nghi trong dân gian. Bộ tộc hơn 3.000 người này vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật khó tin…

Bộ tộc người Mảng chỉ duy nhất có ở Lai Châu, họ cư trú trên địa bàn 20 bản của 8 xã thuộc huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Truyền thuyết khâu miệng

Tục xăm cằm của người Mảng bắt nguồn từ truyền thuyết về thần Chông Gô Chươi Lụa. Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa ở bản Mảng nọ có đôi vợ chồng trẻ chịu thương, chịu khó, biết thương yêu nhau và sống rất hạnh phúc.
...


Người Mảng với tục xăm cằm.

Họ lấy nhau thấm thoát đã hai mùa lúa mới đi qua, chị vợ mang thai và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng cũng từ khi sinh con chị vợ lại sinh thêm căn bệnh lười, tham lam và ngoa ngoắt. Mọi công việc nặng nhẹ chị đều dồn hết lên vai người chồng, nhà có gì ngon chị ta ăn bằng no, bằng chán mà không để ý đến chồng. Đã thế mỗi khi không hài lòng chị ta lại lu loa, đay nghiến, ăn vạ ầm ĩ...

Mặc dù gia đình và dân làng đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng chị vợ không những không nghe mà còn quá quắt hơn. Một hôm đứa con nhỏ bị ốm, không chịu ăn gì. Chị vợ sai chồng ra suối bắt cá. Dù đã rất cố gắng nhưng đến tối về anh chồng cũng chỉ bắt được mấy con cá, con cua bé tí. Thấy vậy chị vợ cất tiếng mắng chửi chồng thậm tệ.

Bực bội và tủi thân nên anh chồng bỏ ra bờ suối ngồi ôm mặt khóc than cho thân phận. Anh kể nỗi khổ của mình với trời đất, và cầu xin cho người vợ thay đổi tính nết để gia đình được sống hạnh phúc như trước đây...
...


Làm lễ cúng trước khi xăm cằm

Khi anh chồng đang ôm mặt khóc, bỗng thần Chông Gô Chươi Lụa hiện ra, ôn tồn hỏi: Có chuyện gì? Sao trời đã tối mà con còn ngồi đây khóc? Người chồng liền đem hết sự tình kể cho vị thần nghe. Nghe xong, thần Chô Gô Chươi Lụa bảo: Con về lấy 2 chiếc lá xanh cắm ở hai đầu cầu thang rồi lấy kim khâu bớt miệng vợ con lại.

Trước khi về nhà, thần Chô Gô Chươi Lụa còn đưa cho anh chồng một sợi dây đen và dặn thêm: Con bảo với vợ con, nếu không nghe theo sau này chết sẽ không được đi qua cổng trời và phải chịu hình phạt cực hình.

Tình yêu không cần bịt miệng

Theo lời dặn, về nhà anh chồng lấy 2 chiếc lá xanh cắm ở 2 đầu cầu thang và dùng sợi dây mà thần Chô Gô Chươi Lụa đưa cho để chuẩn bị khâu miệng vợ. Về phía chị vợ, từ khi biết chuyện thì khiếp sợ không dám hé răng cãi câu nào.

Lúc này chị ta mới thấy ân hận. Vốn sẵn lòng thương yêu vợ, anh chồng không đành lòng khâu miệng vợ như lời thần dặn. Anh bảo vợ: Nếu nàng hứa từ nay chừa những thói hư tật xấu thì ta sẽ có cách để nàng không bị khâu miệng. Sau khi chị vợ hứa sẽ thay đổi, anh chồng bèn dùng kim châm thành từng lỗ xung quanh miệng vợ. Sau đó anh lấy lá cây chàm dùng để nhuộm vải giã nát bôi lên những vết kim châm giả làm những vết chỉ đen.
...

Xăm cằm khi đến tuổi trưởng thành.

Từ sau hôm đó, chị vợ đã thay đổi hẳn tính nết, biết kính yêu cha mẹ, chịu thương, chịu khó, nhường nhịn chồng, con, sống chan hòa với mọi người. Cũng từ đấy, đôi vợ chồng trẻ trở lại những ngày sống hạnh phúc như khi mới cưới.

Thấy cuộc sống của đôi vợ chồng kia ngày càng hạnh phúc, người dân trong bản ai nấy đều vui mừng và mong muốn con cái mình khi lớn lên cũng có cuộc sống viên mãn như đôi vợ chồng kia.

Nhớ lời của thần Chô Gô Chươi Lụa, mong được thần che chở, giúp đỡ nên dân làng cũng học theo cách làm của người chồng. Lâu dần việc làm đó trở thành tục xăm cằm.

Trải qua sự kết tinh của thời gian cùng với những quan niệm về tâm linh vốn có trong cuộc sống thường ngày, tục xăm cằm của người Mảng đã trở thành nét văn hóa tâm linh độc đáo và là nghi lễ không thể thiếu đối với mỗi thanh niên, nam nữ người dân tộc Mảng khi đến tuổi trưởng thành.

Theo lý giải của các cao niên dân tộc Mảng, tình yêu của anh chồng đã chiến thắng cả lệnh của thần linh. Tình yêu không cần bịt miệng, miệng phải được mở để nói những lời yêu thương.

Quan niệm bí ẩn

Theo quan niệm của người Mảng, xăm cằm không chỉ nhắc nhở đến bổn phận của người vợ, người chồng mà còn là sự thiêng liêng, tôn kính. Hình xăm trên cằm mỗi người không chỉ thể hiện cho sự trưởng thành của người đó mà nó còn thể hiện tín ngưỡng tâm linh.
...


Hình xăm trên cằm mỗi người không chỉ thể hiện cho sự trưởng thành của người đó mà nó còn thể hiện tín ngưỡng tâm linh.

Theo quan niệm của người Mảng, xăm cằm biểu tượng cho sức mạnh của đấng tối cao, là sự che chở, giúp đỡ cho con người chống lại những rủi ro, tai kiếp của thiên nhiên và cầu mong về một đức tính hiền dịu, đảm đang của mỗi người.

Nó thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ, trách nhiệm hơn trong hành động của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đồng thời, nó cũng thể hiện tinh thần, trách nhiệm, niềm tự hào của bậc làm cha, làm mẹ đối với các thành viên. Bất cứ người Mảng nào, khi trưởng thành nếu không xăm cằm, ngoài việc không khẳng định được sự trưởng thành của mình, khi chết sẽ không qua được cổng trời.

Người không có hình xăm, khi chết hồn sẽ không được nhập cùng dòng họ mà phải đi lang thang. Người không có hình xăm, nếu muốn vào cổng trời sẽ phải chịu hình phạt, hồn sẽ phải đeo một cái cối giã gạo to mà quai đeo được làm bằng một con rắn hổ mang quanh cổ và phải đi qua cây cầu nhỏ làm bằng một cây gỗ bắc qua một khe sâu không có tay vịn...

Với những quan niệm tâm linh đó, thanh niên dân tộc Mảng khi đến tuổi trưởng thành (từ 12 - 18 tuổi) đều được các cao niên có uy tín hay bố mẹ nhắc nhở và tổ chức xăm cằm theo một nghi lễ chứa đựng những bí ẩn không thể lý giải.   

Trần Hòa
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
VĂN HOÁ NÓI NGỌNG Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐANG ĐƯỢC "SỬA SAI"
Reply #1 - 15. Jan 2012 , 05:19
 
Văn hoá nói ngọng ở thủ đô Hà Nội đang được “sửa sai”


...


Văn hoá nói ngọng ở thủ đô Hà Nội đang được “sửa sai”.
Lâm, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có giọng hát khá hay và có "máu văn nghệ" nên đi đến đâu cũng hăng hái góp vui.
Cậu cao giọng hát trong buổi mừng lễ tốt nghiệp: “Cơn gió lào bay ngang cuộc đời, nói với em rằng tôi nẻ noi", khiến cả hội trường một phen cười như nắc nẻ.
Cậu còn trổ tài: "nắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu nan tím ĐàNạt sương phủ mờ" hay "nòng mẹ bao na như biển Thái Bình"... qua tiếng ca của Lâm đều trở thành "ca khúc bất hủ" bị nhiều người nhại đi nhại lại.
Thầy giáo và sinh viên còn nói ngọng, dạy ngọng, hát ngọng nên trong năm học 2011-2012, Sở Giáo dục & Đào Tạo (GD&ĐT) Hà Nội đưa ra vấn đề “Luyện phát âm, viết đúng hai phụ âm đầu l, n” đối với 13 huyện ngoại thành Hà Nội”. Nói trắng ra là sửa giọng nói ngọng như “Hà Nội” nói thành “Hà Lội”, “làm việc” thành “nàm việc”…
Đấy mới chỉ là bệnh "ngọng níu ngọng no” đáng chú ý nhất của một số bác được gọi là “dân thủ đô” hiện nay. Còn một số những phụ âm khác và thật ra những từ ngữ mới cũng cần được sửa sai.
Thí dụ bây giờ khi người ta nói “cấp trên đã quyết rồi”, có nghĩa là cấp trên đã chấp thuận rồi. Hoặc khi người ta nói “em hoàn cảnh lắm” phải hiểu là em gặp khó khăn lắm. Vậy “quyết” có nghĩa là chấp thuận sao? Và “hoàn cảnh” có nghĩa là khó khăn sao? Và còn nhiều những loại chữ nghĩa “mới” kỳ cục nữa. Nhưng đó là chuyện thuộc về ngôn ngữ học, ta sẽ bàn đến sau này. Ở đây chỉ bàn đến cái chất giọng Hà Nội và một số người nói ngọng, hầu hết là lẫn lộn “n” thành “l”.
Điều đáng ngạc nhiên là theo thống kê mới nhất của huyện Phú Xuyên cho biết có khoảng 20% giáo viên và 40% học sinh phát âm chưa chuẩn (tức là nói ngọng). Tỉ lệ 40% học sinh nói ngọng còn có thể hiểu được, còn 20% giáo viên cũng dạy ngọng thì quả là con số khiến nhiều người giật mình.

...


Hiệu trưởng cũng “lói ngọng”
- Anh Nhật Minh (ở Hà Đông, Hà Nội) có con đang học tại trường mầm non của quận cho hay, từ khi con anh đi học gia đình thấy cháu thường xuyên nói ngọng. Mọi người tưởng cháu học các bạn trong lớp. Anh nói: “Mãi đến hôm khai giảng năm học tôi đến dự mới thấy cô hiệu trưởng đọc diễn văn, nói ngọng từ đầu đến cuối. Tôi chợt nghĩ, đến cô hiệu trưởng còn nói ngọng như thế thì làm sao các cháu không bắt chước?”.
- Cô Hà Thanh kể lại: “Những người Hà Nội thời đó (trước 1954) nếu nói ngọng được cho là thất học, thế nên tuyệt nhiên không ai phát âm sai. Vậy mà hiện nay một số giáo viên đại học, địa vị cao trong xã hội cũng nói ngọng. Tôi cho rằng ngành giáo dục Hà Nội đang làm một việc rất có ý nghĩa để khỏi biến thủ đô thành "Hà Lội thanh nịch".
- Độc giả Nguyễn Hoàng Sơn tâm sự, chuyện nói ngọng “l-n” cứ tưởng là không bao giờ được nhắc đến, không ngờ lại có cả một cuộc cách mạng. Với ông, dù người đối diện có chức vụ gì, giỏi đến đâu mà khi nói ngọng, ông cũng thấy mất thiện cảm.
Tại huyện Mê Linh cũng là huyện có tỷ lệ người nói ngọng cao, chiếm 30-50% dân số. Trưởng phòng giáo dục Bùi Văn Công cho hay, các cơ sở giáo dục của huyện đang tổ chức lớp huấn luyện phát âm đúng cho giáo viên.

...


Thành phố Hải Phòng cũng tốn hai trăm triệu sửa nói ngọng
Tiền sĩ Vũ Kim Bảng, Phó Viện trưởng Viện ngôn ngữ học Việt Nam cho biết, Hải Phòng đã nghiệm thu đề tài có kinh phí là 200 triệu với mong muốn cải thiện việc phát âm cho thầy trò ở địa phương này. Là đơn vị có chuyên môn nghiên cứu về ngôn ngữ nên khi nói về chuyện Hà Nội dạy cho giáo viên phát âm đúng, viết đúng hai phụ âm đầu “l,n”.
TS Vũ Kim Bảng nói rõ hơn: “Chuyện nói ngọng chẳng riêng gì ở 13 nơi ở Hà Nội. Đây là hiện tượng phổ biến ở các tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Có thể kể ra các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh.
Cũng theo ông Bảng “Hiện tượng này là ngọng phương ngữ, tức diễn ra trong một vùng hẹp. Người nói ngọng có trình độ chưa cao. Hay nói tóm lại là người Hà Nội rất dị ứng với việc lẫn lộn “l,n”. Chỉ có điều tính địa phương kia lại không theo chuẩn phát âm của người Hà Nội. Người lẫn lộn “l,n” ngoài chuyện bị coi là ngọng, trình độ văn hoá thấp thì còn bị hiểu là người địa phương”. (Ý ông muốn nói “người địa phương” là người không phải chính gốc dân Hà Nội).

Người vùng quê mang văn hoá nói ngọng ra Hà Nội
Đúng như vậy, giọng Hà Nội đã đi theo người Hà Nội chính gốc từ lâu rồi. Sau năm 1954, một số lớn cư dân từ các vùng quê kéo về Hà Nội định cư, thay thế lớp “người muôn năm cũ”. Các thành phố lớn như Hải Phòng, cũng tương tự. Cho nên số người nói ngọng mới nhiều đến thế. Số người này chúng ta bắt gặp ở những quán xá, những nơi chốn được coi là “bình dân” nằm lẫn lộn giữa lòng thủ đô. Đúng là nghe rất “phản cảm”, “quê một cục”. Có ông “cán bộ” tỉnh, “cán bộ” huyện được phát biểu trên truyền hình, truyền thanh cũng nói ngọng tỉnh bơ. Nhưng khổ cái là họ không hề biết rằng mình ngọng bởi sống trong môi trường ngọng quen rồi. Bà con nghe chỉ còn biết cười thầm, họ hiểu ngầm rằng ông đó xuất thân từ đâu và đang ở trình độ nào.

Học nói ngọng để trở thành bần cố nông
Còn một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Trước những năm 1950, theo tôi biết, tỉnh Thái Bình và TP Hải Phòng – tôi đã sống ở hai nơi này nhiều năm – rất ít người nói ngọng “n” thành “l” hay ngược lại. Số rất ít người nói ngọng đó hầu hết là nông dân, ít học. Còn học sinh chúng tôi chẳng ai nói ngọng cả. Nhưng sau năm 1945 con số người nói ngọng gia tăng nhanh chóng. Tìm hiểu kỹ ra mới nhìn thấy cái nguyên do “rất thầm kín” của nó. Số là, hồi đó thành phần bần cố nông được tin tưởng và đề cao, như trên đã phân tích, người nói ngọng thường thuộc thành phần này. Cho nên nhiều ông bà không thuộc thành phần bần cố nông nhưng cố nói ngọng để người ta hiểu mình là thành phần “bần cố nông nòng cốt”. Nhiều ông tư sản, kể cả những ông có chữ nghĩa hẳn hoi, những vị có bằng cấp cũng tập nói ngọng. Lâu dần thành thói quen và thói quen được truyền cho cả nhà, cả xóm, cả làng, chứ làng quê VN thời xưa không nhiều người nói ngọng đến thế. Làm gì có chuyện thầy cô giáo cũng nói ngọng. Cái tật ngọng ấy ăn vào thói quen, “di truyền” cho tới ngày nay thôi.

Cũng may là đến bây giờ các ông trong ngành giáo dục đã nhận ra điều này. Tuy rằng có muộn, nhưng muộn còn hơn cứ để nó nhếch nhác mãi. Một thủ đô “ngàn năm văn hiến” và một thành phố cảng lớn nhất nước, đại diện cho bộ mặt toàn quốc mà đến thầy giáo và quan chức còn nói ngọng thì đúng là chuyện khó tin nổi. Tốn vài trăm triệu mới chỉ là giai đoạn thứ nhất. Có phải bỏ ra vài chục tỉ cũng là chuyện phải làm, còn hơn là mang đầu tư vào những cuộc chơi vô bổ. Mong rằng những người còn nói ngọng bây giờ sẽ chỉ còn là “những người ngọng cuối cùng”!

Văn Quang – 26-11-2011
Back to top
« Last Edit: 15. Jan 2012 , 05:52 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra