Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 ... 10
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20415 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Phiếm Luận
21. May 2012 , 18:54
 

...

ĐOÀN KẾT


Tôi lập nghiệp ở quận Cam từ năm 80, tính ra đã 32 năm, kể cũng khá lâu, gần một phần ba đời người. Thời gian đầu tiên chỉ có hai bố con, mãi đến năm 89, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ tất cả 5 người. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc thăng trầm của cộng đồng VN, từ lúc mới phôi thai cho đến nay, ngẫm ra không lúc nào được ổn định, vững mạnh so với những cộng đồng bạn như Tầu, Mễ, Đại Hàn...v...v... Người Việt định cư tản mát ở  nước ngoài, theo thống kê, trên dưới 3 triệu nhưng số người tập trung sinh sống ở quận Cam là đông nhất thế giới. Tìm hiểu cho rốt ráo, lý do chính về sự yếu kém của cộng đồng mình là thích khoa trương nhưng lại thiếu đoàn kết. Một ngày đẹp trời, tôi lẩm cẩm đếm được những 3 cộng đồng cùng hoạt động bên cạnh nhau và dĩ nhiên là không vui vẻ, đôi khi cãi nhau, thậm chí còn đánh phá lẫn nhau nữa. Cụm từ đoàn kết luôn luôn ở cửa miệng mọi người nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Trở ngại chính là ai cũng muốn hội mình, nhóm mình là chính, là quan trọng, còn phía bên kia chỉ là phụ, phải lệ thuộc vào mình nghĩa là đoàn kết theo kiểu Việt Cộng. Sau cùng vì không thỏa hiệp được với nhau nên đồng ý xoá bài làm lại. Thế là một cộng đồng mới toanh được khai sinh do bầu bán đàng hoàng, danh xưng là gì tôi không nhớ rõ vì không mấy quan tâm. Tuy chỉ còn một hội, nhưng theo mọi người nhận xét thì cũng chưa chắc đã ...vững mạnh vì lại ngấm ngầm có sự chia rẽ ở bên trong. Tại sao, có lẽ chỉ có Thượng đế biết !

Vác ngà voi
 
Một điều ai cũng biết vác ngà voi thì vất vả, lại không có lương. Riêng đối với các Hội Ái hữu thì điều này trúng phóc vì quý vị chức sắc, trách nhiệm phải lãnh, còn quyền lợi thì đâu có gì ? Được bầu vào ban Chấp Hành chỉ tổ mệt xác lại bị nhức đầu nếu không làm vừa lòng đa số các hội viên. Tuy nhiên, theo thiển ý, đối với những cộng đồng lớn thì vấn đề quyền lợi hơi phức tạp, cần phải được xem xét lại. Một số người làm chính trị chuyên nghiệp, họ có mưu đồ riêng tư, có khi đen tối, muốn nắm lấy cộng đồng để thao túng. Đa số quý vị khác, có thể vì quyền lợi thầm kín nào đó, hoặc muốn một chút hư danh hay rất dản dị chỉ để thoả mãn cái Tôi đáng...yêu của mình ! Bởi vậy, vác ngà voi tuy nặng thật nhưng lại tranh nhau, tìm đủ mọi cách kể cả nói xấu đối thủ để được vác. Nói cho cùng, rất ít người tự nguyện vào cộng đồng để làm việc chùa mà hoàn toàn vì công tâm, vì lợi ích của đoàn thể hay vì phúc lợi của mọi người.

Trong quá khứ, tôi biết có một vị đã vác ngà voi thật sự, đúng theo nghĩa đen, và đã lãnh một hậu quả thảm hại. Hồi đó thấy các em sinh viên tổ chức hội chợ Tết, năm nào cũng có lợi, thu về cả mấy trăm ngàn, lại còn chia bớt cho các hội bạn thật ngon lành. Một vị có tiếng trong cộng đồng, nổi máu tham, cũng xin phép chính quyền để mở hội chợ Tết, cạnh tranh với đám sinh viên. Nói cho ngay, sinh viên tổ chức thường dễ thành công vì tấm lòng tương đối còn trong sạch, đa số có thiện chí muốn làm việc xã hội thực sự nên được đồng hương ủng hộ nhiệt tình. Còn những người lớn, đầu đã có sạn, mánh mung thủ đoạn đầy mình, nên khó tương nhượng với nhau, kết quả thường không khá vì nội bộ nát bét. Trường hợp của vị này cũng không phải là ngoại lệ. Tổ chức thiếu khôn ngoan, độc tài, cái gì cũng muốn ôm hết vì không tin ai, cứ tưởng mình là số một, lại xui xẻo vì hội chợ mắc mưa, cuối cùng đã thất thu nặng nề. Nghe đâu phải móc túi ra bù lỗ, làm khổ lây đến cả gia đình.

Đôi khi cũng có người xông ra vác, nhờ khôn khéo lại thành công đáng kể, mang về cả núi tiền cho đảng, cho cá nhân để mua xe, mua nhà...v...v... Đây là sự thật có dẫn chứng đàng hoàng nhưng sợ bị xơi guốc nên xin phép được lờ đi cho an toàn trên...xa lộ.

Hư danh cũng không chịu...chia sẻ !   Có một điều lạ là những chức vụ như Chủ tịch, Hội trưởng, Trưởng Khối, Trưởng Ban,... và những cụm từ như khai mạc, khánh thành, vinh danh, cắt băng, cắt bánh...v...v... cũng chỉ là những hư danh, đặt ra cho có vẻ trịnh trọng, cho có lớp lang thứ tự, hoặc là cho đẹp, cho vui chứ người được chọn có mập ốm thêm được ký nào đâu mà ham. Vả lại, khi về cõi vĩnh hằng có ai khiêng theo được mấy cái...khỉ khô đó đâu ! Ngay như vua Salomon, hồi đó giầu nhất thế giới mà khi qua đời, nằm trong quan tài, cũng chỉ có 2 bàn tay trần thò ra để cho thần dân chiêm ngưỡng và suy ngẫm. Biết rõ vậy mà vẫn cứ hơn thua, không chịu nhường, không chịu chia sẻ, chỉ có mình mới xứng đáng. Thú thật nếu ta cứ ngự ở vị trí số 1 hoài thì cũng chẳng thú vị gì vì...chán lắm. Thỉnh thoảng tự nguyện tuột xuống hạng nhì, nhường cho tha nhân le lói một chút vừa được tiếng là khiêm tốn lại tạo được cảm giác mới khi có dịp trở lên hạng nhất. Thêm nữa là kịch bản cũ diễn đi diễn lại nhiều lần làm đa số thầm lặng đâm ra ...phát ghét vì vướng mắt.

Bây giờ mạn phép được tản mạn một chút về cái bảng hiệu của phe ta. Thật là trăm hoa đua nở, người người thi đua , không ai chịu kém ai. Mình lập hội Nam, nó hội Bắc, thế là bằng nhau hả? Ta bèn bảo nhau lập tổng hội, dĩ nhiên là to hơn nó. Đâu chịu lép, nó lập ngay một hội có cái đuôi USA, tức là bao chùm luôn cả hội ta. Thế thì ta phải là Chủ tịt Cộng đồng thế giới cho bõ ghét. Nay mai sẽ có đứa chơi trội lập cộng đồng Vũ trụ cho mà coi. Và cứ như vậy thì đến Tết...? mới đoàn kết được.

Áo thụng vái nhau

Cái chiêu này các nhà làm nghệ thuật hay xài lắm. Nếu có tài thật thì thỉnh thoảng khen nhau cũng tốt thôi, để khuyến khích tinh thần và sự dấn thân. Nhờ vậy nghệ thuật mới được thăng hoa và làm cho thế giới ta bà ngày càng đẹp và phong phú hơn. Nhưng cũng nên một vừa hai phải, chừng mực thôi. Lố quá khiến đương sự tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, phát sinh tính tự kiêu tự đại, coi đồng nghiệp và bàn dân thiên hạ như tép làm mọi người mất dần cảm tình. Một điều khá tế nhị là đừng khiêng nhau ra chỗ công cộng để vái nhau nhiều quá. Người ta vì lịch sự không nói ra nhưng cười thầm trong bụng và lần sau có thể không tham dự nữa vì mất thì giờ. Nếu thương nhau muốn biểu diễn, nên mang vào chỗ kín đáo, riêng tư mà hành nghề, bao lâu cũng được cho khuất mắt thiên hạ, và để tránh phải nghe cụm từ " Biết rồi, khổ lắm...nói mãi ".

Nói thật, nói thẳng

Trong sự giao tế hàng ngày, mỗi khi mình có ý kiến hoặc nhận xét gì về tha nhân, nếu trung thực quá thường gặp phản ứng không thuận lợi, dù mục đích chỉ để xây dựng và hoàn toàn không ác ý. Than ôi, trên cõi đời này, ai cũng biết sự thật là đáng quý, đáng trân trọng nhưng nói ra dễ bị...ghét và có nhiều khả năng được xơi...guốc.

Thưa quý vị, bài này chỉ có mục đích đưa ra những khuyết điểm và nhận xét chung chung về các hội đoàn thuộc phe ta ở quận Cam, để cải thiện và xây dựng mà thôi. Mong quý vị thông cảm và bỏ qua nếu lỡ có điều gì không vừa ý hoặc đụng chạm chút đỉnh ngoài ý muốn. Xin chân thành cảm ơn.

ĐƯỜNG


Back to top
« Last Edit: 21. May 2012 , 18:56 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #1 - 21. May 2012 , 20:38
 
Dau Do wrote on 21. May 2012 , 18:54:

...

ĐOÀN KẾT


Tôi lập nghiệp ở quận Cam từ năm 80, tính ra đã 32 năm, kể cũng khá lâu, gần một phần ba đời người. Thời gian đầu tiên chỉ có hai bố con, mãi đến năm 89, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ tất cả 5 người. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc thăng trầm của cộng đồng VN, từ lúc mới phôi thai cho đến nay, ngẫm ra không lúc nào được ổn định, vững mạnh so với những cộng đồng bạn như Tầu, Mễ, Đại Hàn...v...v... Người Việt định cư tản mát ở  nước ngoài, theo thống kê, trên dưới 3 triệu nhưng số người tập trung sinh sống ở quận Cam là đông nhất thế giới. Tìm hiểu cho rốt ráo, lý do chính về sự yếu kém của cộng đồng mình là thích khoa trương nhưng lại thiếu đoàn kết. Một ngày đẹp trời, tôi lẩm cẩm đếm được những 3 cộng đồng cùng hoạt động bên cạnh nhau và dĩ nhiên là không vui vẻ, đôi khi cãi nhau, thậm chí còn đánh phá lẫn nhau nữa. Cụm từ đoàn kết luôn luôn ở cửa miệng mọi người nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Trở ngại chính là ai cũng muốn hội mình, nhóm mình là chính, là quan trọng, còn phía bên kia chỉ là phụ, phải lệ thuộc vào mình nghĩa là đoàn kết theo kiểu Việt Cộng. Sau cùng vì không thỏa hiệp được với nhau nên đồng ý xoá bài làm lại. Thế là một cộng đồng mới toanh được khai sinh do bầu bán đàng hoàng, danh xưng là gì tôi không nhớ rõ vì không mấy quan tâm. Tuy chỉ còn một hội, nhưng theo mọi người nhận xét thì cũng chưa chắc đã ...vững mạnh vì lại ngấm ngầm có sự chia rẽ ở bên trong. Tại sao, có lẽ chỉ có Thượng đế biết !

Vác ngà voi
 
Một điều ai cũng biết vác ngà voi thì vất vả, lại không có lương. Riêng đối với các Hội Ái hữu thì điều này trúng phóc vì quý vị chức sắc, trách nhiệm phải lãnh, còn quyền lợi thì đâu có gì ? Được bầu vào ban Chấp Hành chỉ tổ mệt xác lại bị nhức đầu nếu không làm vừa lòng đa số các hội viên. Tuy nhiên, theo thiển ý, đối với những cộng đồng lớn thì vấn đề quyền lợi hơi phức tạp, cần phải được xem xét lại. Một số người làm chính trị chuyên nghiệp, họ có mưu đồ riêng tư, có khi đen tối, muốn nắm lấy cộng đồng để thao túng. Đa số quý vị khác, có thể vì quyền lợi thầm kín nào đó, hoặc muốn một chút hư danh hay rất dản dị chỉ để thoả mãn cái Tôi đáng...yêu của mình ! Bởi vậy, vác ngà voi tuy nặng thật nhưng lại tranh nhau, tìm đủ mọi cách kể cả nói xấu đối thủ để được vác. Nói cho cùng, rất ít người tự nguyện vào cộng đồng để làm việc chùa mà hoàn toàn vì công tâm, vì lợi ích của đoàn thể hay vì phúc lợi của mọi người.

Trong quá khứ, tôi biết có một vị đã vác ngà voi thật sự, đúng theo nghĩa đen, và đã lãnh một hậu quả thảm hại. Hồi đó thấy các em sinh viên tổ chức hội chợ Tết, năm nào cũng có lợi, thu về cả mấy trăm ngàn, lại còn chia bớt cho các hội bạn thật ngon lành. Một vị có tiếng trong cộng đồng, nổi máu tham, cũng xin phép chính quyền để mở hội chợ Tết, cạnh tranh với đám sinh viên. Nói cho ngay, sinh viên tổ chức thường dễ thành công vì tấm lòng tương đối còn trong sạch, đa số có thiện chí muốn làm việc xã hội thực sự nên được đồng hương ủng hộ nhiệt tình. Còn những người lớn, đầu đã có sạn, mánh mung thủ đoạn đầy mình, nên khó tương nhượng với nhau, kết quả thường không khá vì nội bộ nát bét. Trường hợp của vị này cũng không phải là ngoại lệ. Tổ chức thiếu khôn ngoan, độc tài, cái gì cũng muốn ôm hết vì không tin ai, cứ tưởng mình là số một, lại xui xẻo vì hội chợ mắc mưa, cuối cùng đã thất thu nặng nề. Nghe đâu phải móc túi ra bù lỗ, làm khổ lây đến cả gia đình.

Đôi khi cũng có người xông ra vác, nhờ khôn khéo lại thành công đáng kể, mang về cả núi tiền cho đảng, cho cá nhân để mua xe, mua nhà...v...v... Đây là sự thật có dẫn chứng đàng hoàng nhưng sợ bị xơi guốc nên xin phép được lờ đi cho an toàn trên...xa lộ.

Hư danh cũng không chịu...chia sẻ !   Có một điều lạ là những chức vụ như Chủ tịch, Hội trưởng, Trưởng Khối, Trưởng Ban,... và những cụm từ như khai mạc, khánh thành, vinh danh, cắt băng, cắt bánh...v...v... cũng chỉ là những hư danh, đặt ra cho có vẻ trịnh trọng, cho có lớp lang thứ tự, hoặc là cho đẹp, cho vui chứ người được chọn có mập ốm thêm được ký nào đâu mà ham. Vả lại, khi về cõi vĩnh hằng có ai khiêng theo được mấy cái...khỉ khô đó đâu ! Ngay như vua Salomon, hồi đó giầu nhất thế giới mà khi qua đời, nằm trong quan tài, cũng chỉ có 2 bàn tay trần thò ra để cho thần dân chiêm ngưỡng và suy ngẫm. Biết rõ vậy mà vẫn cứ hơn thua, không chịu nhường, không chịu chia sẻ, chỉ có mình mới xứng đáng. Thú thật nếu ta cứ ngự ở vị trí số 1 hoài thì cũng chẳng thú vị gì vì...chán lắm. Thỉnh thoảng tự nguyện tuột xuống hạng nhì, nhường cho tha nhân le lói một chút vừa được tiếng là khiêm tốn lại tạo được cảm giác mới khi có dịp trở lên hạng nhất. Thêm nữa là kịch bản cũ diễn đi diễn lại nhiều lần làm đa số thầm lặng đâm ra ...phát ghét vì vướng mắt.

Bây giờ mạn phép được tản mạn một chút về cái bảng hiệu của phe ta. Thật là trăm hoa đua nở, người người thi đua , không ai chịu kém ai. Mình lập hội Nam, nó hội Bắc, thế là bằng nhau hả? Ta bèn bảo nhau lập tổng hội, dĩ nhiên là to hơn nó. Đâu chịu lép, nó lập ngay một hội có cái đuôi USA, tức là bao chùm luôn cả hội ta. Thế thì ta phải là Chủ tịt Cộng đồng thế giới cho bõ ghét. Nay mai sẽ có đứa chơi trội lập cộng đồng Vũ trụ cho mà coi. Và cứ như vậy thì đến Tết...? mới đoàn kết được.

Áo thụng vái nhau

Cái chiêu này các nhà làm nghệ thuật hay xài lắm. Nếu có tài thật thì thỉnh thoảng khen nhau cũng tốt thôi, để khuyến khích tinh thần và sự dấn thân. Nhờ vậy nghệ thuật mới được thăng hoa và làm cho thế giới ta bà ngày càng đẹp và phong phú hơn. Nhưng cũng nên một vừa hai phải, chừng mực thôi. Lố quá khiến đương sự tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, phát sinh tính tự kiêu tự đại, coi đồng nghiệp và bàn dân thiên hạ như tép làm mọi người mất dần cảm tình. Một điều khá tế nhị là đừng khiêng nhau ra chỗ công cộng để vái nhau nhiều quá. Người ta vì lịch sự không nói ra nhưng cười thầm trong bụng và lần sau có thể không tham dự nữa vì mất thì giờ. Nếu thương nhau muốn biểu diễn, nên mang vào chỗ kín đáo, riêng tư mà hành nghề, bao lâu cũng được cho khuất mắt thiên hạ, và để tránh phải nghe cụm từ " Biết rồi, khổ lắm...nói mãi ".

Nói thật, nói thẳng

Trong sự giao tế hàng ngày, mỗi khi mình có ý kiến hoặc nhận xét gì về tha nhân, nếu trung thực quá thường gặp phản ứng không thuận lợi, dù mục đích chỉ để xây dựng và hoàn toàn không ác ý. Than ôi, trên cõi đời này, ai cũng biết sự thật là đáng quý, đáng trân trọng nhưng nói ra dễ bị...ghét và có nhiều khả năng được xơi...guốc.

Thưa quý vị, bài này chỉ có mục đích đưa ra những khuyết điểm và nhận xét chung chung về các hội đoàn thuộc phe ta ở quận Cam, để cải thiện và xây dựng mà thôi. Mong quý vị thông cảm và bỏ qua nếu lỡ có điều gì không vừa ý hoặc đụng chạm chút đỉnh ngoài ý muốn. Xin chân thành cảm ơn.

ĐƯỜNG



Cám ơn QS đã dán hình đẹp và tạo thêm một mục nữa để chỗ múa bút được rộng rãi. Hoan hô QS.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #2 - 30. May 2012 , 10:10
 


...



...


Buổi gặp gỡ...dễ thương


Tôi mở cửa, ngỡ ngàng nhìn em: một phụ nữ xinh xắn, vóc dáng vừa phải với y phục gọn ghẽ nhưng không kém phần trang trọng. Em đứng gần sát cửa, hai tay bưng chậu hoa mầu tím, miệng tươi tắn chào tôi: Thưa Thầy, em là Kim Phương LVD 73, lại thăm Thầy hơi đường đột, mong Thầy tha lỗi. Tôi mời em vào nhà và kể từ giây phút đó Thầy Trò rất tự nhiên, chuyện trò thân mật nở như bắp rang cứ y như đã biết nhau từ... thuở nào! Tôi thắc mắc, bằng cách gì em đã có địa chỉ để lại thăm tôi một cách bất ngờ như vậy. Em thổ lộ, nhờ tình cờ đọc bài "Dọn nhà" trong mục Hồi Ký trên diễn đàn nên đã kiếm ra được.

Em tâm sự, gia đình cư ngụ ở khu vực này mới có... 30 năm mà chưa hề biết đến sự hiện diện của Hội Ái Hữu LVD, dù Hội được thành lập ở quận Cam cũng đã khá lâu rồi. Tôi cười, phần tôi lập nghiệp ở đây chỉ hơn em có 2 năm mà cũng mới tham gia vào sinh hoạt của Hội từ năm 2008 mà thôi. Tuy nhiên tôi vưỡn còn hơi lạ và thét mét : tôi già, sức khoẻ yếu kém thất thường, làm biếng ra ngoài đã đành, còn em chắc độ U50 thôi! Thế mỗi ngày đi làm về vợ chồng chỉ enjoy mí nhau trong tổ ấm gia đình thôi hà ? Trời ơi, thế tiền cất đâu cho hết, kinh tế suy thoái, thất nghiệp dài dài là đúng dzồi. Trường LVD của ta hàng năm tổ chức hội hè vung vít, lớn nhỏ 2,3 lần, cả thế giới đều biết mà em hổng biết thì tôi phục em sát đất. Thế là Thầy Trò lại có dịp phá ra cười hả hê. Quý đệ tử ơi, hạnh phúc là giây phút này, còn phải tìm đâu nữa!

Em đã có gia đình, nhưng hôm đó em đến mình ên, chắc để dò đường trước. Vợ chồng được 2 cháu, một trai đã thành gia thất và một gái, tất cả đều ra ở riêng cho tiện việc...ss. Phu quân em, quý danh là...Tốt, cả hai sống êm đềm, hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, cùng tỉnh Hawthorne với chúng tôi. Hai hôm sau, đôi uyên ương đón chúng tôi lại nhà chơi và có nhã ý định mời đi ăn tiệm nhưng chúng tôi đã khéo léo từ chối và xin khất vào một dịp khác. Thực tình, trước đó chúng tôi đã đi shopping ở Costco và xơi free đầy một bụng rồi, sức mấy mà còn chỗ nhét, chỉ phí tiền. Thế rồi, để nói chuyện tào lao cho thoải mái, chúng tôi chia làm 2 cặp, nam nữ thụ thụ bất thân và nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi hết hơi.

Các em lại đưa vợ chồng tôi về nhà nhân thể Ngọc giới thiệu món gạo lức Nhật rất dẻo cho em Tốt xơi thử và em công nhận là ok, dễ ăn như gạo trắng lại còn nhiều bổ dưỡng. Lẽ ra lúc đó nên chia tay để các em về là phải nhưng tôi ham vui giữ các em lại bắt thưởng thức mấy bài hát do Bố Con ca sỹ già trình diễn. Sau đó còn lôi hình ảnh các người đẹp LVD ở trong kho ra bắt quý khách chiêm ngưỡng, ước chừng độ gần 1000 cái mệt nghỉ. Cuối cùng chợt nhớ ra quý khách đang đói vì đã xơi cơm chiều đâu và lúc đó đã gần 11 giờ đêm. Ối giời, vợ chồng chủ nhà thì no, bắt khách quý nhịn đói để nghe hát và coi hình, thật là bất lịch sự...hết biết. Thành thật xin lỗi quý khách, hẹn một ngày đẹp trời sẽ đãi một bữa tiệc khác để đền bù.

Cũng lại 2 hôm sau, các em lái xe ra biển, đi bộ tập thể dục, ghé nhà tặng 2 chậu lan mầu trắng và vàng là 2 thứ Ngọc còn đang thiếu, thật là đúng ý người đẹp. Chưa hết, em còn tặng thêm món miến xào thập cẩm do chính em sáng tác ngay buổi sáng hôm đó và mấy quả xoài vàng óng để tráng miệng thật là chu đáo. Tiện thể xin giới thiệu là em Phương ăn chay mỗi tháng 10 ngày để giữ eo ! Thêm nữa, Phương còn ca hay nữa, nay mai quý vị sẽ được thưởng thức màn song ca Phương-Đường thật hấp dẫn.

Thưa quý vị, theo thiển ý, đạo Phật thật là thâm sâu vô cùng. Bất cứ cái gì xẩy ra trên cõi đời này đều do Duyên,Nghiệp mà ra cả. Năm ngoái, Kiều và tôi cách xa đến bao nhiêu dặm, chưa hề gặp nhau bao giờ lại được tập hát chung qua điện thoại rồi lại còn được song ca trên cùng một sân khấu dù chỉ là sân khấu...phụ. Và giờ đây Phương và tôi cư ngụ trong cùng một địa phương đến 30 năm không biết nhau, lạ lùng thay chỉ nhờ đọc bài viết "Dọn nhà" mà Thầy Trò lại được gặp nhau một cách dễ thương như vậy. Nghĩa là hễ hữu Duyên thì dù ở chân trời góc biển, hóc hiểm nào thì rồi cũng có ngày hợp lại.

Thế còn vô Duyên thì...sao ? Một là chẳng bao giờ gặp nhau hoặc dù có hợp lại hôm nay, tưởng là chắc như bắp, nhưng một ngày đẹp trời, Duyên tàn thì lại vẫy tay chào nhau mấy hồi. Trường hợp như một số các bằng hữu, đệ tử thân mến của tôi, phút đầu lưu luyến... ấy tưởng như bất khả xa nhau, nhưng thời gian cứ làm phai dần, phai dần... cho đến khi biến mất mà chả biết vì lý do gì, chắc chỉ có Thượng Đế biết !

Để kết luận bài Phiếm hôm nay: Ta cứ an nhiên tự tại, để cuộc đời nó trôi đi như hoa lục bình, chuyện gì xẩy ra sẽ xẩy ra và đến đâu hay đến đó. Sung sướng, cứ tận hưởng, đừng bỏ phí. Còn đau khổ, cũng...vui vẻ chấp nhận, đừng quan tâm vì Đời là thế đó... !

ĐƯỜNG


Bài viết trên nói về cuộc gặp gỡ với em Kim Phương LVD 73, new comer, với vợ chồng tôi tại tỉnh Hawthorne. Nhân thể giới thiệu một giọng ca mới, mời quý vị cùng thưởng thức.

Hướng về Hà Nội

Em Kim Phương LVD73 trình bày






Back to top
« Last Edit: 30. May 2012 , 19:15 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #3 - 30. May 2012 , 10:55
 
Dau Do wrote on 30. May 2012 , 10:10:
Buổi gặp gỡ...dễ thương







Dzịt xin chào mừng Cô bạn quý Kim Phương. Thú thật Dzịt rất mong gặp lại bạn đã lâu. Chắc Dzịt phải sắp xếp thời giờ bay qua gặp bạn hoahong.gif

...

và Đệ tử Dzịt cám ơn Sư phụ thiệt nhiều về bài post này , chúc Thầy Cô đi Las Vegas vui vẻ và xin đừng góp đóng tiền mua bóng đèn cho LV city. Bây giờ city rất là $$$$ hungry vì họ short on $$$...họ program lại các máy , nhất là các máy mới nhỏ giọt li ti....thấy win nhưng final tính lại thì thua.. Grin


...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #4 - 30. May 2012 , 11:24
 
Mytat wrote on 30. May 2012 , 10:55:

Dzịt xin chào mừng Cô bạn quý Kim Phương. Thú thật Dzịt rất mong gặp lại bạn đã lâu. Chắc Dzịt phải sắp xếp thời giờ bay qua gặp bạn hoahong.gif

...

và Đệ tử Dzịt cám ơn Sư phụ thiệt nhiều về bài post này , chúc Thầy Cô đi Las Vegas vui vẻ và xin đừng góp đóng tiền mua bóng đèn cho LV city. Bây giờ city rất là $$$$ hungry vì họ short on $$$...họ program lại các máy , nhất là các máy mới nhỏ giọt li ti....thấy win nhưng final tính lại thì thua.. Grin


...


TV cũng hy vọng gặp bạn Kim Phương , cùng khóa 73 , nhưng không chung lớp 1 ngày gần đây.
Dzit nói đúng , kinh nghiệm bản thân...ss...không nên mang tiền đóng phụ tiền điện cho Casino , coi ăn mà rốt cuộc....
Kính chúc thầy cô  hôm nay ,gặp lại thầy BB thật vui và tha hồ nhắc lại chuyện củ.
Em  HbTv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #5 - 30. May 2012 , 18:04
 
Dau Do wrote on 30. May 2012 , 10:10:


...



...


Buổi gặp gỡ...dễ thương


Tôi mở cửa, ngỡ ngàng nhìn em: một phụ nữ xinh xắn, vóc dáng vừa phải với y phục gọn ghẽ nhưng không kém phần trang trọng. Em đứng gần sát cửa, hai tay bưng chậu hoa mầu tím, miệng tươi tắn chào tôi: Thưa Thầy, em là Kim Phương LVD 73, lại thăm Thầy hơi đường đột, mong Thầy tha lỗi. Tôi mời em vào nhà và kể từ giây phút đó Thầy Trò rất tự nhiên, chuyện trò thân mật nở như bắp rang cứ y như đã biết nhau từ... thuở nào! Tôi thắc mắc, bằng cách gì em đã có địa chỉ để lại thăm tôi một cách bất ngờ như vậy. Em thổ lộ, nhờ tình cờ đọc bài "Dọn nhà" trong mục Hồi Ký trên diễn đàn nên đã kiếm ra được.

Em tâm sự, gia đình cư ngụ ở khu vực này mới có... 30 năm mà chưa hề biết đến sự hiện diện của Hội Ái Hữu LVD, dù Hội được thành lập ở quận Cam cũng đã khá lâu rồi. Tôi cười, phần tôi lập nghiệp ở đây chỉ hơn em có 2 năm mà cũng mới tham gia vào sinh hoạt của Hội từ năm 2008 mà thôi. Tuy nhiên tôi vưỡn còn hơi lạ và thét mét : tôi già, sức khoẻ yếu kém thất thường, làm biếng ra ngoài đã đành, còn em chắc độ U50 thôi! Thế mỗi ngày đi làm về vợ chồng chỉ enjoy mí nhau trong tổ ấm gia đình thôi hà ? Trời ơi, thế tiền cất đâu cho hết, kinh tế suy thoái, thất nghiệp dài dài là đúng dzồi. Trường LVD của ta hàng năm tổ chức hội hè vung vít, lớn nhỏ 2,3 lần, cả thế giới đều biết mà em hổng biết thì tôi phục em sát đất. Thế là Thầy Trò lại có dịp phá ra cười hả hê. Quý đệ tử ơi, hạnh phúc là giây phút này, còn phải tìm đâu nữa!

Em đã có gia đình, nhưng hôm đó em đến mình ên, chắc để dò đường trước. Vợ chồng được 2 cháu, một trai đã thành gia thất và một gái, tất cả đều ra ở riêng cho tiện việc...ss. Phu quân em, quý danh là...Tốt, cả hai sống êm đềm, hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, cùng tỉnh Hawthorne với chúng tôi. Hai hôm sau, đôi uyên ương đón chúng tôi lại nhà chơi và có nhã ý định mời đi ăn tiệm nhưng chúng tôi đã khéo léo từ chối và xin khất vào một dịp khác. Thực tình, trước đó chúng tôi đã đi shopping ở Costco và xơi free đầy một bụng rồi, sức mấy mà còn chỗ nhét, chỉ phí tiền. Thế rồi, để nói chuyện tào lao cho thoải mái, chúng tôi chia làm 2 cặp, nam nữ thụ thụ bất thân và nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi hết hơi.

Các em lại đưa vợ chồng tôi về nhà nhân thể Ngọc giới thiệu món gạo lức Nhật rất dẻo cho em Tốt xơi thử và em công nhận là ok, dễ ăn như gạo trắng lại còn nhiều bổ dưỡng. Lẽ ra lúc đó nên chia tay để các em về là phải nhưng tôi ham vui giữ các em lại bắt thưởng thức mấy bài hát do Bố Con ca sỹ già trình diễn. Sau đó còn lôi hình ảnh các người đẹp LVD ở trong kho ra bắt quý khách chiêm ngưỡng, ước chừng độ gần 1000 cái mệt nghỉ. Cuối cùng chợt nhớ ra quý khách đang đói vì đã xơi cơm chiều đâu và lúc đó đã gần 11 giờ đêm. Ối giời, vợ chồng chủ nhà thì no, bắt khách quý nhịn đói để nghe hát và coi hình, thật là bất lịch sự...hết biết. Thành thật xin lỗi quý khách, hẹn một ngày đẹp trời sẽ đãi một bữa tiệc khác để đền bù.

Cũng lại 2 hôm sau, các em lái xe ra biển, đi bộ tập thể dục, ghé nhà tặng 2 chậu lan mầu trắng và vàng là 2 thứ Ngọc còn đang thiếu, thật là đúng ý người đẹp. Chưa hết, em còn tặng thêm món miến xào thập cẩm do chính em sáng tác ngay buổi sáng hôm đó và mấy quả xoài vàng óng để tráng miệng thật là chu đáo. Tiện thể xin giới thiệu là em Phương ăn chay mỗi tháng 10 ngày để giữ eo ! Thêm nữa, Phương còn ca hay nữa, nay mai quý vị sẽ được thưởng thức màn song ca Phương-Đường thật hấp dẫn.

Thưa quý vị, theo thiển ý, đạo Phật thật là thâm sâu vô cùng. Bất cứ cái gì xẩy ra trên cõi đời này đều do Duyên,Nghiệp mà ra cả. Năm ngoái, Kiều và tôi cách xa đến bao nhiêu dặm, chưa hề gặp nhau bao giờ lại được tập hát chung qua điện thoại rồi lại còn được song ca trên cùng một sân khấu dù chỉ là sân khấu...phụ. Và giờ đây Phương và tôi cư ngụ trong cùng một địa phương đến 30 năm không biết nhau, lạ lùng thay chỉ nhờ đọc bài viết "Dọn nhà" mà Thầy Trò lại được gặp nhau một cách dễ thương như vậy. Nghĩa là hễ hữu Duyên thì dù ở chân trời góc biển, hóc hiểm nào thì rồi cũng có ngày hợp lại.

Thế còn vô Duyên thì...sao ? Một là chẳng bao giờ gặp nhau hoặc dù có hợp lại hôm nay, tưởng là chắc như bắp, nhưng một ngày đẹp trời, Duyên tàn thì lại vẫy tay chào nhau mấy hồi. Trường hợp như một số các bằng hữu, đệ tử thân mến của tôi, phút đầu lưu luyến... ấy tưởng như bất khả xa nhau, nhưng thời gian cứ làm phai dần, phai dần... cho đến khi biến mất mà chả biết vì lý do gì, chắc chỉ có Thượng Đế biết !

Để kết luận bài Phiếm hôm nay: Ta cứ an nhiên tự tại, để cuộc đời nó trôi đi như hoa lục bình, chuyện gì xẩy ra sẽ xẩy ra và đến đâu hay đến đó. Sung sướng, cứ tận hưởng, đừng bỏ phí. Còn đau khổ, cũng...vui vẻ chấp nhận, đừng quan tâm vì Đời là thế đó... !

ĐƯỜNG




Cám ơn QS đã mau mắn dán bài và hình ảnh thật sốt dẻo. Hình như QS quên cho mọi người thưởng thức bài hát HVHN do Phương ca sỹ trình diễn. Bài hát có gì trục trặc kỹ thuật không hả em? Cám ơn em.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #6 - 30. May 2012 , 18:13
 
Mytat wrote on 30. May 2012 , 10:55:

Dzịt xin chào mừng Cô bạn quý Kim Phương. Thú thật Dzịt rất mong gặp lại bạn đã lâu. Chắc Dzịt phải sắp xếp thời giờ bay qua gặp bạn hoahong.gif

...

và Đệ tử Dzịt cám ơn Sư phụ thiệt nhiều về bài post này , chúc Thầy Cô đi Las Vegas vui vẻ và xin đừng góp đóng tiền mua bóng đèn cho LV city. Bây giờ city rất là $$$$ hungry vì họ short on $$$...họ program lại các máy , nhất là các máy mới nhỏ giọt li ti....thấy win nhưng final tính lại thì thua.. Grin


...

Cám ơn đệ tử cưng đã nhớ đến sư phụ. Thỉnh thoảng ghé thăm, đừng để nó phai nhạt dần dần. Tuy sư phụ nói mạnh là cứ để nó trôi như hoa...lục bình nhưng sự thật là buồn thúi ruột đấy, đệ tử nên nhớ: nói vậy mà không phải vậy...
Sư phụ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #7 - 30. May 2012 , 18:45
 
tuy-van wrote on 30. May 2012 , 11:24:
TV cũng hy vọng gặp bạn Kim Phương , cùng khóa 73 , nhưng không chung lớp 1 ngày gần đây.
Dzit nói đúng , kinh nghiệm bản thân...ss...không nên mang tiền đóng phụ tiền điện cho Casino , coi ăn mà rốt cuộc....
Kính chúc thầy cô  hôm nay ,gặp lại thầy BB thật vui và tha hồ nhắc lại chuyện củ.
Em  HbTv

TV mến, hôm nay cuộc hội ngộ với Thầy BB tại tệ xá thật là vui. Ngọc đãi 3 món ăn : thịt kho trứng, bánh đúc thịt kiểu miền Nam, canh chua cá và thêm món tráng miệng chè xôi nước ngon hơn ở ngoài tiệm. Chuyện trò sôi nổi, từ chuyện năm xưa đến chuyện đời nay. Thật bât ngờ, Thầy BB có duyên được gặp cả Thầy Phong ở quận Cam từ bên Canada qua trong một quán cà phê. Thầy BB còn tráng kiện lắm, dư sức đi chơi vài lần nữa. Rất tiếc Hội ta đã không tổ chức đón tiếp Thầy như những ngày...xưa ấy. Em Lan Hương và em Thuỷ lvd 75 lái xe đưa Thầy lên. Ăn uống, nói chuyện, nghe nhạc từ 10 am đến tận gần 5 pm mới chia tay. Tạm biệt các em.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11589
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #8 - 30. May 2012 , 19:19
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 30. May 2012 , 18:04:
Cám ơn QS đã mau mắn dán bài và hình ảnh thật sốt dẻo. Hình như QS quên cho mọi người thưởng thức bài hát HVHN do Phương ca sỹ trình diễn. Bài hát có gì trục trặc kỹ thuật không hả em? Cám ơn em.
Đường

Hi hi thầy ui,
Xin lỗi thày , tai vì em đang mắc đùa với mấy cô em 75 ở bên Khung cửa 75 nên mần ăn thiếu sót. ( em ngở thầy gởi cho em nghe... mình ên chứ hehehe)
Em đã thêm vào trong bài viết trên, thầy xem lại dùm nhé, có sai thì em lại...sửa tiếp  hoado
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #9 - 30. May 2012 , 21:19
 
Dau Do wrote on 30. May 2012 , 19:19:
Hi hi thầy ui,
Xin lỗi thày , tai vì em đang mắc đùa với mấy cô em 75 ở bên Khung cửa 75 nên mần ăn thiếu sót. ( em ngở thầy gởi cho em nghe... mình ên chứ hehehe)
Em đã thêm vào trong bài viết trên, thầy xem lại dùm nhé, có sai thì em lại...sửa tiếp  hoado

Cám ơn QS đã đáp ứng.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #10 - 31. May 2012 , 09:48
 



Good morning,

Dzịt mang hồng đỏ trang hoàng nhà Thầy Cô , chúc Thầy Cô vui và có nhiều visitors hôm nay.

...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #11 - 31. May 2012 , 14:04
 
Mytat wrote on 31. May 2012 , 09:48:



Good morning,

Dzịt mang hồng đỏ trang hoàng nhà Thầy Cô , chúc Thầy Cô vui và có nhiều visitors hôm nay.

...

Hoa đẹp và rực rỡ quá. Cám ơn đệ tử cưng.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #12 - 17. Feb 2015 , 18:09
 
"Buồn"

Cuối năm Giáp Ngọ, nhiều hội viên trường ta đã bị sao quả tạ ưu ái hỏi thăm. Mở đầu là Thầy Đ dzô bệnh viện vì bị minor stroke. May quá chưa tới số nên lại được về nhà sau hai ngày điều trị. Tiếp theo là Ba của Kim Phượng bị té bể quai hàm đau lắm, tội nghiệp cho người bạn già. Kế đó là Cô Thục phải vào bệnh viện mổ ruột thừa. Và bất hạnh thay chỉ một thời gian ngắn, Cô đã đau khổ phải chịu thêm một đại tang do phu quân bỗng dưng qua đời. Cũng chưa hết, em Đ.Cân tự nhiên khơi khơi dzô bệnh viện cả tuần để trị bệnh sưng màng não, thật là xui xẻo! Trong thời gian này, nghe đâu trên thung lũng Hoa vàng, phu quân của người đẹp Mai Hương cũng được bệnh viện mời thì phải? Đâu đã hết, anh Khương, phu quân của N.Đoa đã phải nằm bệnh viện cả tháng, bệnh tật thập tử nhất sinh, không biết giờ này ra sao? Giời ơi, đời là bể khổ, mấy ai thoát được kịch bản Sinh Lão Bệnh Tử! Chắc chỉ có mấy vị chân tu, sống ở những nơi rừng sâu núi thẳm là có hy vọng trốn thoát được thôi. À mà cũng chưa chắc nếu còn phải...ăn!

Quý vị ơi, hạnh phúc nào cũng thường có đau khổ nằm sẵn bên trong đấy. Có điều không biết nó xẩy ra ở đâu và lúc nào mà thôi, đại khái giống như stroke hay...động đất vậy! 

Đêm tân hôn của cô dâu chú rể dĩ nhiên là phải sung sướng cực kì rồi. Nhưng sau đó thì một lũ bi kịch có thể bất ngờ lộ ra như: chán nhau, mèo chuột vớ vẩn, ghen tuông tới mức, tiền bạc xuống dốc...v...v...là  vác chiếu ra tòa goodbye nhau mấy hồi, phải không thưa quý vị.

Thôi thì đời là thế, muốn hay không cũng chả được, đừng quan tâm và đừng quan trọng hóa vấn đề, cứ để nó tự  nhiên xẩy ra và vui vẻ...chấp nhận là khôn ngoan.

*Giã từ sân khấu_  Tiện đây cũng xin thông báo để cả làng được biết. Từ  ngày tôi vô phước được thưởng thức cái món stroke, sức khỏe tự nhiên xuống dễ sợ, đi đứng đều phải chống gậy, trông thật dễ thương. Thế là, từ nay lên sân khấu hơi xa là phải có đệ đệ tử dắt, hơi bất tiện. Thế rồi trong khi trình diễn cũng cần một em đứng cạnh, phòng hờ nếu xỉu thì có người đỡ cho khỏi té. Lý do, nếu đầu đập xuống đất là đi ngay, không kịp vào bệnh viện đâu. Bởi vậy, nếu quý em thấy phiền phức thì tự hậu để Thầy  ngồi dưới thưởng thức các màn trình diễn của quý em và  nhất là của Ban MTV cũng là quý lắm rồi.

Bây giờ, để cho hợp tình hợp cảnh, mời quý bạn thưởng thức ca khúc "Buồn" của nhạc sỹ Y Vân cho...bớt buồn.
http://www.mediafire.com/listen/9xxjui31qff15z4/BUON.mp3 Đường 
Back to top
« Last Edit: 12. Nov 2016 , 19:10 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #13 - 17. Feb 2015 , 18:26
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 17. Feb 2015 , 18:09:
"Buồn"

Cuối năm Giáp Ngọ, nhiều hội viên trường ta đã bị sao quả tạ ưu ái hỏi thăm. Mở đầu là Thầy Đ dzô bệnh viện vì bị minor stroke. May quá chưa tới số nên lại được về nhà sau hai ngày điều trị. Tiếp theo là Ba của Kim Phượng bị té bể quai hàm đau lắm, tội nghiệp cho người bạn già. Kế đó là Cô Thục phải vào bệnh viện mổ ruột thừa. Và bất hạnh thay chỉ một thời gian ngắn, Cô đã đau khổ phải chịu thêm một đại tang do phu quân bỗng dưng qua đời. Cũng chưa hết, em Đ.Cân tự nhiên khơi khơi dzô bệnh viện cả tuần để trị bệnh sưng màng não, thật là xui xẻo! Trong thời gian này, nghe đâu trên thung lũng Hoa vàng, phu quân của người đẹp Mai Hương cũng được bệnh viện mời thì phải? Đâu đã hết, anh Khương, phu quân của N.Đoa đã phải nằm bệnh viện cả tháng, bệnh tật thập tử nhất sinh, không biết giờ này ra sao? Giời ơi, đời là bể khổ, mấy ai thoát được kịch bản Sinh Lão Bệnh Tử! Chắc chỉ có mấy vị chân tu, sống ở những nơi rừng sâu núi thẳm là có hy vọng trốn thoát được thôi. À mà cũng chưa chắc nếu còn phải...ăn!

Quý vị ơi, hạnh phúc nào cũng thường có đau khổ nằm sẵn bên trong đấy. Có điều không biết nó xẩy ra ở đâu và lúc nào mà thôi, đại khái giống như stroke hay...động đất vậy! 

Đêm tân hôn của cô dâu chú rể dĩ nhiên là phải sung sướng cực kì rồi. Nhưng sau đó thì một lũ bi kịch có thể bất ngờ lộ ra như: chán nhau, mèo chuột vớ vẩn, ghen tuông tới mức, tiền bạc xuống dốc...v...v...là  vác chiếu ra tòa goodbye nhau mấy hồi, phải không thưa quý vị.

Thôi thì đời là thế, muốn hay không cũng chả được, đừng quan tâm và đừng quan trọng hóa vấn đề, cứ để nó tự  nhiên xẩy ra và vui vẻ...chấp nhận là khôn ngoan.

*Giã từ sân khấu_  Tiện đây cũng xin thông báo để cả làng được biết. Từ  ngày tôi vô phước được thưởng thức cái món stroke, sức khỏe tự nhiên xuống dễ sợ, đi đứng đều phải chống gậy, trông thật dễ thương. Thế là, từ nay lên sân khấu hơi xa là phải có đệ đệ tử dắt, hơi bất tiện. Thế rồi trong khi trình diễn cũng cần một em đứng cạnh, phòng hờ nếu xỉu thì có người đỡ cho khỏi té. Lý do, nếu đầu đập xuống đất là đi ngay, không kịp vào bệnh viện đâu. Bởi vậy, nếu quý em thấy phiền phức thì tự hậu để Thầy  ngồi dưới thưởng thức các màn trình diễn của quý em và  nhất là của Ban MTV cũng là quý lắm rồi.

Bây giờ, để cho hợp tình hợp cảnh, mời quý bạn thưởng thức ca khúc "Buồn" của nhạc sỹ Y Vân cho...bớt buồn.

Đường 




Thầy cô thân kính ,
Năm củ sắp qua , năm mớI sẽ đến vớI chúng ta , em hy vọng chúng ta chấp nhận " số trời " , để tận hưởng mỗi ngày...như mọi ngày ạ .
Vâng , các phu quân của các bạn  , lvd 73 có vài ngườI bị bịnh , ngoài ra còn co anh Kim Ân , của Thanh Liên  lvd 73 , rể quý của chúng ta , là ca , nhạc sỉ đã sáng tác nhạc phẩm " Về mái trường xưa ", cũng mang bịnh hiểm nghèo....
Đêm 30 năm nào em cũng đi Chùa hái Lộc và cầu nguyện tất cả chúng ta , tai qua , nạn khỏi và thân tâm an lạc...đừng Buồn cho tiện việc ss...nha thầy.
Dì Út của em cũng vừa trong BV về , Hạnh và em nhắc nhở thầy luôn., và thấY hình  cô Ngọc , mái tóc ngắn , thây trẻ và tươi như hoa Xuân đấy ạ .

Cám ơn thầy đã chia xẻ bài hồi ký và giọng hát truyền cảm , như thuở nào.

  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #14 - 02. Apr 2015 , 09:30
 
Chân dung "Mẹ"
Tuần này, kẻ hèn mới làm hàm răng giả, đau lắm hát không được nên xin phép được viết tếu một chút cho đỡ buồn. Đề tài là tản mạn về  người Mẹ kính yêu trong gia đình.
Viết về "Mẹ" đúng ra, tôi không đủ khả năng vì đề tài vốn tiềm ẩn một nội dung xúc tích, bao la như đại dương. Phần nữa tôi không phải là nhà văn thứ thiệt nên chỉ muốn viết phiếm, mục đích để mua vui, giải trí với các thân hữu khi trà dư tửu hậu mà thôi. Thêm nữa, đề tài này khá phổ biến, nhiều nhà văn nổi danh đã viết rất đầy đủ, ý nghĩa thâm sâu rồi, nên tôi không dám liều lĩnh bước chân vào. Bởi vậy tôi tự hạn chế, chỉ bàn nông cạn về một vài đức tính cao quý, dễ thương của người phụ nữ, đặc biệt là những người đã qua cầu làm "Mẹ".
Thông thường, xưa nay trong các bài thơ, bài hát...tác giả hay ca tụng đức hạnh của những bà Mẹ hiền để chị em phụ nữ noi gương mà hành xử. Còn các bà Mẹ ác thì ít khi được nói tới vì sợ làm  gương xấu, có hại cho những người nữ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống nhiễu nhương này. Kiểm lại những bà mẹ, mệnh danh là hiền mẫu trong lịch sử, ở địa hạt văn chương cũng như bình dân đều không phải là hiếm, nhưng tôi xin phép được bỏ qua, không kể ra đây để khỏi mất thời gian. Bây giờ, ta hãy thử phân loại và bàn sơ sơ về cách đối xử với con cái trong gia đình của các bà mẹ VN như: Mẹ hiền, Mẹ khôn ngoan, Mẹ dại khờ.
Trong Thánh Kinh, Chúa đã tạo thành người nữ từ cái xương xườn của người nam và hình như Chúa có kèm theo lời khuyên: "Con hãy hiền như bồ câu, nhưng phải khôn như rắn". Tuy nhiên tôi là người ngoại đạo nên không chắc 100% là Chúa đã phán như thế? Còn Bố già PD thì cụ thể hơn trong ca khúc "Em hiền như ma sơ "(thơ Nguyễn Tất Nhiên). Tôi đoán, theo ý tác giả, ta phải hiểu ngầm là "ma sơ" không những hiền mà còn phải...đẹp nữa mới là đủ tiêu chuẩn, phải không quý vị. Ngoài ra đã là Mẹ hiền thì những đức tính tốt nhất trên thế gian dĩ nhiên Mẹ phải sở hữu...gần hết, khỏi phải kể ra cho tốn giấy mực. Bây giờ để tiếp nối chương trình tôi xin chuyển qua nói về người Mẹ khôn ngoan.
Theo tôi, Mẹ hiền chưa chắc đã là người Mẹ khôn, có khi còn khờ nữa đấy. Trong một gia đình, nói chung, tình cảm của Mẹ thường san sẻ đồng đều cho các con vì con nào cũng là...con cả ! Nhưng như thế, theo tôi lại không được công bằng vì con có đứa đẹp, đứa xấu, rồi còn mập ốm, thông minh, khuyết tật... linh tinh đủ thứ trên đời. Nếu ta cứ máy móc làm cái tính chia thì tội nghiệp cho những cháu bất hạnh luôn phải ở vào thế yếu. Thế rồi còn "Luật bù trừ " nữa, phải đem ra thực hiện cho hợp tình hợp lý chứ! Nói tóm lại người Mẹ phải đủ khôn ngoan, thông minh và có tấm lòng nhân ái để tùy nghi xử sự, theo từng tình huống, ngõ hầu đem lại hạnh phúc cho cả gia đình. 
Để tiếp tục, tôi xin bước qua người Mẹ dại khờ. Người Mẹ tuy hiền thật  nhưng lại có thể... dại, trường hợp này cũng thường xảy ra, nhất là trong gia đình những người tỵ nạn. Tôi còn được nghe cụm từ "Mẹ dại, con khôn". Có lẽ Thượng Đế cũng thương tình nên áp dụng "Luật bù trừ" cho hai mẹ con. Nếu cùng nhất trí... dại cả thì mẹ con dắt nhau đi ăn mày cả lũ hay sao? Ối dào, nếu rơi vào tình trạng này thì gia đình dễ lủng củng lộn xộn lắm. Lũ con khôn tha hồ khai thác lợi dụng người Mẹ kính yêu. Thế rồi chúng còn kèn cựa, ganh tị, đánh nhau để dành phần hơn. Mẹ dại chỉ có nước năn nỉ van xin và ngồi khóc thôi! Trời ơi sao tôi lại khổ thế này, hở giời!
Bây giờ đến phần kết, tạm gọi là bonus: "Người đàn bà...rẻ tiền"
Hình như nhà văn BBT, trong một tình huống nào đó đã định nghĩa: Mẹ là một người đàn bà...rẻ tiền, thật là hay và rất sát nghĩa. Thử hỏi trên thế gian này có người đàn bà nào luôn thỏa mãn tối đa mọi nhu cầu của con cái mà không đòi hỏi sự trả lại? Người đàn bà nào chỉ biết tận tụy, hy sinh tất cả để mang hạnh phúc lại cho gia đình mà không hề quan tâm đến sự hưởng thụ? Theo tôi, chắc chỉ độc nhất có một người, đó là : "Mẹ".
Đường

Back to top
« Last Edit: 02. Apr 2015 , 09:31 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 10
Send Topic In ra