Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 6 7 8 9 10 
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20491 times)
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #105 - 19. Feb 2017 , 11:43
 
Cám ơn thày đã mời mọi người tới họp mặt tai tư gia thày.Chúng em mong có thể sắp xếp để đến thăm thày và cô Ngoc.khi nào các bạn cùng đi được thì sẽ đến thăm thày và mong được thưởng thức giọng ca của  thày . Có thể là lúc anh Toàn Nguyễn dến thì vui hơn nũa.

Thu P
Back to top
« Last Edit: 19. Feb 2017 , 11:47 by Thu Ca »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #106 - 19. Feb 2017 , 17:46
 
Hãy đến với nhau
Vợ chồng tôi rất vui được tất cả mọi người, càng đông càng tốt, có hảo ý lại chơi vào bất cứ lúc nào. Thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại, đừng để phải nuối tiếc, ân hận. Tôi ước mong, tệ xá là nơi để hàn gắn mọi vết thương lòng. Chúng ta là người đời, đâu phải Phật, Chúa mà không mắc lỗi lầm. Tuy nhiên, đời người quá ngắn ngủi, hãy cùng nhau tha thứ, thứ tha để lại được nhìn thấy nhau trong đầm ấm, vui vẻ...như xưa. Mong lắm thay!
Đường Nguyễn
Back to top
« Last Edit: 13. Apr 2017 , 18:32 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #107 - 23. Feb 2017 , 16:10
 
Khen “vợ “
Giời ơi, viết về cái “tôi”đã là đáng ghét rồi, nay lại sinh tật, viết để nịnh vợ nữa thì quả là hết thuốc chữa! Nhưng suy nghĩ lại, trong đời sống vợ chồng, cưng vợ là một thái độ khôn ngoan, là một tuyệt chiêu để giữ hạnh phúc gia đình, đâu có gì quá đáng! Tuy nhiên hãy cẩn trọng, đừng “vô tư”mở rộng cõi lòng, vớ vẩn với vợ ông hàng xóm là nhừ đòn đấy.
Lý do tôi viết bài phiếm này như sau:
Hôm đi chơi Las Vegas về, trong lúc ăn uống vui vẻ, cô tài xế ỡm ờ hỏi Ngọc: Thưa Cô, em tò mò muốn biết, lúc làm đám cưới, Cô có yêu Thầy không? Nàng bỗng tỏ vẻ đăm chiêu, mắt buồn xa vắng: em ơi đừng nhắc lại quá khứ của cô làm gì. Những kỷ niệm vui thì không có bao nhiêu mà kỷ niệm buồn, nghĩ đến lại càng buồn hơn. Nghe đến đây tôi thật xúc động, muốn xích lại gần, cầm tay nàng để an ủi xin lỗi, nhưng kẹt hai em gái bên cạnh nên đành phải lờ đi, chờ dịp khác.
Đã 7,8 năm nay, tôi viết hồi ký, viết tếu, viết chơi đến hơn môt trăm bài trên diễn đàn LVD. Nàng chỉ đọc duy nhất có một lần rồi thề không bao giờ đọc những gì tôi viết nữa. Lý do làm tôi  ngỡ ngàng: tôi khen ngầm mà Nàng lai tưởng chê, vì ngôn ngữ bất đồng Bắc Nam! Bởi vậy mới có bài viết này để Nàng hiểu tôi hơn, trước khi quá muộn vì thời gian đâu còn bao lâu!
Thật tội nghiệp, sống bên nhau đã hơn nửa thế kỷ, 55 năm kể từ ngày thành hôn, mà người đẹp vẫn không hiểu được tấm lòng yêu thương thầm kín của tôi. Nói một cách trung thực, trước khi cưới nhau, chúng tôi đã chưa có môt tình yêu đích thực, say đắm lãng mạn như những đôi uyên ương bình thường. Lý do, đâu dám hẹn hò để có những cuộc gặp gỡ riêng tư mà tâm sự. Chỉ hiểu nhau và thương yêu qua ánh mắt nụ cười mà thôi.
Trời ơi gặp nhau để mà chít à ? Tỉnh Sóc Trăng dạo đó chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, “đi năm phút đã về chốn cũ”(thơ Nguyễn hữu Định). Thế thì gặp nhau vào lúc nào và ở đâu đây? Không sợ học trò âm thầm phục kích bắt quả tang Thầy trò du dương mí nhau hay sao?
Cuối cùng, để an toàn trên xa lộ, tôi bèn cứ đại lộ mà đi cho khỏi có vấn đề, nghĩa là theo lối các bố mẹ ngày xưa đi hỏi vợ cho con.
Tôi năn nỉ nhờ một đồng nghiệp, cô giáo dạy nữ công Lý thị Chất, đến nhà trực tiếp gặp Bố mẹ, để xin hỏi cưới Ngọc. Khi đã được bật đèn xanh, tôi bèn mau chóng rước Nàng về dinh, xây tổ ấm tại một căn nhà đã được mướn sẵn. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi được lệnh nhập ngũ vào học trường Bộ binh Thủ Đức. Vợ chồng tôi bèn giã từ quê vợ và mái trường thân yêu để khăn gói lên Sài Gòn, xây dựng tổ ấm mới.
Đám cưới của Thầy trò tôi diễn tiến hồi hộp và thân mật ra sao, đã được viết đầy đủ chi tiết trong bài “Người tình trăm năm”, xin mời tìm đọc trong mục Hồi ký. Cũng xIn nhắc lại, chúng tôi lặng lẽ bỏ qua tuần trăng mật, vì sở hụi cho đám cưới đã làm chú rể hoàn toàn phá sản. Điều này chính là nỗi buồn đầu tiên của nàng sau hôn lễ, vì đời người con gáì chỉ có một lần!
Thời gian tôi học trường Bộ binh Thủ Đức, nàng mới 19 tuổi và đang có bầu. Vì cảnh nghèo nên đã phải vất vả may vá để kiếm thêm thu nhập, nghĩ lại thật muốn rơi nước mắt. Lương Thầy giáo của tôi làm sao chu cấp nổi cho nàng: tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa, tiền tã…hầm bà làng.
Mẹ nàng, thương con đã lên phụ giúp một thời gian lúc nàng sanh đẻ, vì tiền đâu mướn người làm? Năm 63, Nàng sanh con gáì đầu lòng, chính là Thu Hằng hiện đang cư ngụ tại tỉnh Irvine.
Cuối năm 63,  tốt nghiệp ở trường Sĩ quan Thủ Đức khoá 16 ra, tôi được thuyên chuyển về công tác tại Uỷ ban Bình định Trung ương trong Bộ Tổng Tham Mưu, sau này được đổi thành Bộ Xây dựng Nông Thôn, toạ lạc ngay bên cạnh trụ sở Quốc hội.
Thời gian qua mau, nghề dạy nghề, nhờ thông minh, tháo vát và chịu khó, Ngọc đã có dưới tay một số thợ may và thợ thêu, sản xuất quần áo con nít, bỏ mối đi các chợ ở Sài Gòn. Nên nhớ Ngọc chưa hề học qua một lớp cắt may nào. Những kiến thức cơ bản có được nhờ học mót trong sách vở, trong các mall: cóp kiểu, mua về tháo ra lấy rập, học cách pha trộn mầu sắc cho hài hòa…v…v…nghĩa là nàng rất thông minh và có óc sáng tạo.
Công việc làm ăn ngày càng phát triển và mở rộng theo năm tháng. Cho đến thời gian khoảng 66-67, cơ sở chúng tôi đã có thể sản xuất hàng bỏ mối đi một số tỉnh miền Tây. Vốn liếng, đa phần nhờ chơi hụi, đi vay và…mua chịu.
Cái duyên mua chịu _ Trong thương mại, vấn đề mua chịu là bình thường. Tuy nhiên được mua chịu hay không là dựa theo lòng tin của người bán, tin chắc là người mua có thể trả  được. Ngọc thường mua vải chịu của ba Tầu Chợ Lớn và rất được mấy chú tin cậy. Có lẽ tại Ngọc có ngoại hình hiền lành, ăn nói dễ thương nên đươc các chú ưu đãi cho mua chịu thả dàn chăng?
Sau khi được giải ngũ vào năm 68, tôi về dạy tại trường nữ Trung học LVD Gia Định. Cuộc sống của gia đình bắt đầu khởi sắc, lên hương và tôi đã có thêm môt cháu trai sanh năm 66.  Lần đầu tiên tôi đi dậy học phây phây bằng xe 4 bánh.
Năm 69, gia đình có thêm cháu gái út, tức là Thu Trang. Hiện nay chúng tôi đang cư ngụ tại nhà của cháu ở tỉnh Hawthorne.
Viết đến đây, tôi lại cảm thấy xấu hổ vì lương Thầy giáo chỉ đủ để vui chơi, nhậu nhẹt, xoa mà chược và tennis với bạn hữu mà thôi. Còn tất cả chi tiêu trong gia đình như đi chợ, mua sắm, cho con học thêm, xây nhà 3 tầng lầu và cả xe hơi cho tôi đi làm…hoàn toàn do Nàng gánh vác. Nàng đã hy sinh tất cả tuổi xuân thời son trẻ để phục vụ gia đình mà trên danh nghĩa chính tôi là chủ và phải có trách nhiệm. Tôi chân thành ngả nón cám ơn và cho Nàng điểm A++
Năm đó, Nàng mới 23 tuổi, đã là chủ một cơ sở sản xuất quần áo con nít, bỏ mối trực tiếp đi một số tỉnh miền Tây, thật đáng khâm phục. Những hôm rảnh rỗi, cờ bạc thiếu chân, trời mưa không chơi tennis được, tôi bèn lên lầu 3, quan sát cách làm việc của Nàng và nhóm thợ phụ giúp.
Vải được trải dài ngay ngắn và thật phẳng, có thể tới 3,4 chục lớp trên sàn xi măng. Nàng thoăn thoắt, tay cầm rập, tay cầm bút vẽ các kiểu quần áo trên vải. Sau đó máy cắt điện đưa ra cắt có thứ tự lớp lang. Vấn đề quan trọng là phải xắp xếp, tính toán   vẽ cách nào cho đỡ hao vải để đạt mục đích thu được lợi nhuận nhiều.
Cắt xong, sản phẩm được xếp từng sấp trong bao vải để phân phát cho các thợ đến lãnh, đem về nhà may. Số còn lại dành cho thợ may tại chỗ ở, tức là nhà tôi.
Sau khi may xong, một nhóm thợ khác sẽ đến lãnh về thêu. Cuối cùng, khi đã hoàn tất, quần áo được xếp lại theo size riêng biệt, đem đi bỏ mối ở các chợ. Rồi một ngày đẹp trời, vợ chồng đến thu tiền, bỏ vào két sắt, nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc!
Biến cố 30/4/75 bất ngờ xẩy ra làm thay đổi cuộc đời gần như của tất cả mọi người. Tôi đi tù cải tạo 3 năm, Sài Gòn đổi tiền 2 lần. Tuy vẫn phải may vá kiếm tiền nuôi gia đình và gửi quà cho tôi trong trại, Nàng vẫn giấu được mấy chục cây để dành cho Bố con tôi vượt biên sau này. Nàng quả là ngươi vợ tuyệt vời!
Nâm 80, bố con tôi vượt biên thành công qua Mỹ và mãi đến năm 89, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ.
Trong thời gian gia đình phân ly hai ngả, đời sống của mọi thành viên đều hết sức vất vả cam go.
Ở bên Mỹ, bố con tôi vừa đi làm vừa đi học, tuy không đến nỗi cực khổ nhưng tiền bạc chả có bao nhiêu. Do đó quà cáp gửi về VN cho vợ và hai con gáì cũng chỉ lơ thơ tơ liễu…cho có lệ mà thôi.

Viết đến đây tôi lại xin mạn phép tiếp tục khen Nàng.
Dưới chế độ CS toàn trị, Nàng đã phải tận dụng mọi khả năng, trí tuệ của một phụ nữ yếu đuối, 35 tuổi đời, để nuôi nấng, giáo dục hai con gáì trong một xã hội đầy cạm bẫy, tệ đoan. Tôi thật không ngờ, ngoài việc cắp sách đến trường, các cháu còn được học thêm tiếng Anh, học nghệ thuật cắm hoa và cả đàn piano dài hạn với nhạc sỹ Nghiêm phú Phi nổi tiếng.
Về phần Nàng cũng có vài tình huống tế nhị xẩy ra. Tuy nhiên  Nàng đã phản ứng một cách dứt khoát quyết liệt. Một bạn vàng thấy Nàng cô đơn lẻ bóng, bèn có ý định xấu, muốn lăm le xin giúp đỡ tình cảm. Nàng bèn nặng lời dạy dỗ, tặng cho một cái tát, đuổi khỏi nhà và cấm cửa luôn (theo lời con gáì kể lại).
Để có thu nhập sinh sống nuôi gia đình, Nàng cùng một số thợ cũ đã sản xuất lậu áo bà ba và đem bán chui cho khách quen. Giời ơi, vợ tôi sao lại thông minh và tháo vát thế!
Nhưng cũng nhờ việc buôn bán này, 9 năm sau, khi đặt chân lên đất Mỹ, gia đình tôi đã có một số vốn nho nhỏ để thành lập công ty Minh Ngọc, cũng chuyên sản xuất quần áo con nít để bán Chợ Trời. Đặc biệt công ty này chỉ có hai thành viên:
Giám đốc : Du Mỹ Ngọc : vẽ kiểu, cắt và may luôn
Nhân viên: Nguyễn ngoc Đường, tài xế, cắt chỉ và khuân vác.
Lời bàn Mao Tôn Cương _ Theo thiển ý, vợ tôi tương đối là một phụ nữ khá hoàn toàn. Ở đây tôi bỏ qua vấn đề thẩm định về ngoại hình, chủ yếu là nhan sắc. Lý do, người phụ nữ đẹp xấu là do người ngắm nhìn đương sự! 
Phong cách bên ngoài: vóc dáng vừa phải, chậm chạp, ít nói. Tính nết hiền lành, dễ thương, không hề biết cãi lộn, hay nói lời thô lỗ cọc cằn. Tuy nhiên cách xử sự rất nghiêm chỉnh, quyết liệt, dứt khoát, không do dự.
Ngọc có lòng nhân ái, thường hay giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật. Đối với người làm hay thợ dưới quyền, có lòng bao dung, nâng đỡ, không chèn ép bóc lột. Bởi vậy Ngọc được sự thương mến gần như của tất cả các bạn hữu khi đã được tiếp xúc, dù chỉ một lần.
Đặc biệt với các thợ may cũng như người giúp việc năm xưa, nếu gặp hoàn cảnh khó khăn, Ngọc cũng gửi cho mỗi người một món tiền nho nhỏ làm vốn để sinh sống. Nàng rất chu đáo và không bỏ sót một ai.
Trong gia đình, Ngọc là một phụ nữ tuyệt vời: hy sinh mà không đòi hỏi. Nàng có khả năng làm việc đáng nể, say mê công việc, bất kể là ở trong bếp, ngoài vườn hay trước bàn máy.
Giời ơi, khen vợ như vậy kể là đã hơi …”cực kỳ “ rồi. Nên ngưng ở đây là vừa, vả lại đâu còn từ nào hay hơn nữa để cho thêm vào!
Chuyện về Nhân Quả
Có một phụ nữ nằm chết vô thừa nhận bên lề đường. Một người đàn ông đi qua thấy vậy, cảm thương người xấu số bèn đem đi chôn cất tử tế. Kiếp sau, người phụ nữ đầu thai làm vợ người đàn ông kia để trả nợ.
Theo tôi, không chừng kiếp trước Ngọc mắc nợ tôi nên kiếp này Nàng phải trả cho tôi chăng?
Nếu quả như vậy thì kiếp sau xin Thượng Đế cho phép tôi được hoán đổi cách nào, để có cơ hội được trả lại món nợ kiếp hiện tại cho Nàng.
Tâm sự người viết _Một số người có ý kiến là viết về gia đình, đời tư…không nên trung thực quá. Lý do sẽ có người khai thác các nhược điểm để chê bai, chỉ trích. Nhưng riêng tôi thì không quan tâm lắm vì mục đích bài viết là để dành cho vợ đọc, kiếm credit thôi mà. Trước mua vui, sau làm nghĩa, đâu có gì quan trọng.
Bài này tôi sẽ chờ dịp thuận tiện gửi qua email cho Nàng. Tôi sẽ sửa lại những chỗ nhậy cảm để người đẹp đỡ…ngượng.
Đường
 

         
 
Back to top
« Last Edit: 23. Feb 2017 , 16:14 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #108 - 27. Feb 2017 , 15:07
 
Tuổi già cay đắng
Hôm qua, một bà trong nhà Thờ, than thở với Ngọc là đưa chồng vào nhà dưỡng lão mà họ ngần ngại không muốn nhận, khuyên bà đem chồng về nhà săn sóc thì tốt hơn. Lý do là thời gian gần đây, Nhà nước cạn tiền, không muốn chi thêm cho nhà dưỡng lão nữa. Câu chuyện diễn tiến như sau:
Ông già, 85 tuổi, bị stroke phải đi xe lăn đã 20 năm nay, được bà vợ hầu hạ săn sóc tại gia rất vất vả, khổ cực. Tuy nhiên sức chịu đựng có hạn, bà muốn hết hơi rồi nên liều đem chồng đến nhà dưỡng lão rồi bỏ đại lại. Chuyện xảy ra tiếp theo thì chưa được nghe kể.
Bà phải phục vụ 24/24 vì ông hoàn toàn bất lực, không nhúc nhích gì được cả, nói đến đây, bà rơm rớm nước mắt. Mỗi tháng, Nhà nước phát cho 800 đô ngắn gọn, có thế thôi. Vấn đề nan giải là nhà nước sẽ phải chi khoảng 5000 đô, các nhà DL có phương tiện tốt mới chịu nhận. Vì họ là cơ sở tư nên phải tùy theo quyền lợi mà thương lượng.
Từ chuyện này tôi mới hiểu ra, nhà DL là của tư nhân và có nhiều hạng. Cách phục vụ tốt xấu ra sao tuỳ theo số tiền họ nhận được.
Tôi có một anh bạn BS, dân tennis, kể cho tôi nghe hồi còn đi học, cũng có thời gian anh làm tại một số nhà DL rẻ tiền. Anh ngậm ngùi:
Giời ơi, khổ lắm, thật tội nghiệp cho các cụ nếu con cháu không chịu bỏ thêm tiền cho bố mẹ được vào những nhà DL kha khá để được phục vụ tốt hơn. Dĩ nhiên tiền nào của nấy, ở xứ nào cũng vậy thôi.
Tôi có một đồng nghiệp mới qua đời cách đây mấy tháng. Anh ra đi một cách thật bình an, ngay lúc đang ngồi trước computer, có lẽ đang đọc hay viết bài gì đó. Hôm anh mất, người phát giác đầu tiên là người đến giúp việc hàng tuần. Bà gõ cửa, thấy im lặng, bèn mở khóa đi vào, thấy ông nằm gục trên bàn máy điện toán. Có thể tim anh ngừng hoạt động bất ngờ, anh đã được mổ tim hai lần rồi.
Suy nghĩ lại, ra đi như anh quả thật là hạnh phúc. Chắc kiếp trước anh có tu nên mới được êm đẹp  như vậy.
Tôi thấy con đường trước mặt của đám tuổi già thật vất vả gian nan. Không ai muốn làm phiền con cháu cả. Cái chết thì không tránh được nhưng chết như thế nào hoàn toàn do nhân quả mà thôi.
Vợ chồng tôi đã làm sẵn một cái will. Nếu trường hợp bệnh nặng phải nằm bệnh viện thì xin rút ống cho đi luôn, không cần phải nằm chờ để chữa chạy gì cả.
Đời là thế, muốn hay không muốn đều nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Hãy ráng là người tử tế để được hưởng cái quả tốt, một cái chết an bình, không ngáp ngáp trên giường, khỏi làm khổ não cho những người còn ở lại.
Đường

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #109 - 02. Mar 2017 , 13:12
 
Thầy giáo…hư 😭
Trong bài khen “vợ “ kỳ trước, tôi đã bỏ qua không đả động gì đến câu nàng ngậm ngùi thổ lộ: “kỷ niệm vui thì chả có bao nhiêu, mà kỷ niệm buồn, nghĩ lại càng buồn hơn ” Vậy thì sự thật nó diễn tiến ra sao? Trong bài này, tôi xin thành thật bật mí mà không sợ tha nhân chê bai, chỉ trích gì hết, vì dù sao thì cũng không còn…kịp nữa. Lúc đó tôi đã nằm sâu trong lòng đất lạnh, xá chi những lời thị phi vớ vẩn của người đời. Vả lại, theo cụ Phan Khôi: “ Làm sao cũng chẳng làm sao, nếu có thế nào cũng chẳng làm chi. Làm chi cũng chẳng làm chi, nếu có làm gì cũng chẳng làm sao “. Thế là hòa cả làng.😃
Hồi mới lấy nhau Nàng còn rất trẻ, chỉ vừa đủ 18 tuổi thôi. Bà Mẹ đã ân cần dặn dò: em nó ở nhà chỉ biết cắp sách đi học, ngoài ra hổng biết làm gì khác đâu, con ráng lo hết cho em nhé!👩
Tôi vốn là dân Bắc kỳ chính gốc, quanh năm lo đói nên thủ kỹ lắm. Ngoài ra lại tăng cường thêm cô em của tôi nữa nên Nàng phải sống giữa hai gọng kìm thì làm sao mà vui được. Không chừng còn vất vả hơn dưới cái kìm của “Mỹ Ngụy” để lại cho VC nữa đấy! 😫
Đi chợ thì cô em theo sát, hướng dẫn để khỏi bị mua hớ. Còn trong nhà, tiền bạc chỉ mình tôi tay hòm thìa khóa, nghĩa là Nàng không còn chỗ nào để nhúc nhích cả.
Thật ra, không phải tại tôi quá khắt khe mà chỉ muốn bao bọc giúp đỡ, trong lúc cô dâu mới còn thơ dại mà thôi. Tuy nhiên cách xử sự này đã vô tình làm tổn thương khá nặng đến tự ái của đương sự. Nói chung, cả Mẹ và tôi đều đánh giá sai, Nàng đâu có dại khờ, trái lại rất thông minh, sắc sảo nên lại cảm thấy đau khổ hơn.
Chứng cớ là sau này, chính Nàng đã tạo ra tài sản cho gia đình, còn tôi chỉ là người thụ hưởng. Hai Mẹ con quả đã không có con mắt tinh đời.
Nàng lấy chồng mục đích để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình, muốn có được cuộc sống mới tự do, để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Ai ngờ, sự thể xẩy ra quá phũ phàng làm Nàng thất vọng hoàn toàn, tôi rất thông cảm và ân hận cho đến bây giờ.
Đến khi Nàng tạo được nhiều tiền, thực sự là chủ gia đình thì lại không có thời gian để hưởng thụ. Một phần quả thật cũng tại Nàng đam mê thích làm giầu. Phần nữa, tại tôi ham chơi, ích kỷ, không tạo cơ hội để đưa Nàng đi chơi. Cuộc đời quả là trớ trêu!
Trong khi đó tôi luôn được tôn trọng, chiếm vị trí thứ nhất, và được hưởng thụ đầy đủ. Suy nghĩ kỹ lại, tôi quả là một Thầy giáo hư, ích kỷ, không quan tâm đến sự hy sinh thầm lặng của người vợ hiền, đáng quý của mình.
Nàng say mê làm việc, không hề đòi hỏi, mục đích chỉ để làm thật nhiều tiền, cho gia đình được chi tiêu thoải mái. Nàng đã hy sinh cả một thời son trẻ mà chả được thụ hưởng bao nhiêu, đời thật quá bất công!
Lẽ ra, trong thời gian nghỉ hè, tôi phải đưa Nàng đi du lịch đây đó để được thư giãn nghỉ ngơi thì tôi lại đâm đầu vào những thú vui như mà chược, tennis, tiệc tùng với bạn bè… bỏ mặc Nàng với lũ thợ may, phải vất vả giữa đống vải ngập đầu. Đôi khi, tôi cũng rủ Nàng đi thăm một vài danh lam thắng cảnh ở trong nước nhưng rất khiêm tốn, không xứng đáng với công sức và tài sản Nàng đã tạo ra.👫
Biến cố 30/4/75 xẩy đến, gia đình bị mất gần như toàn bộ vốn liếng để dành vì nạn giật hụi, khoảng chừng 7,8 triệu tiền VNCH. Lý do chơi hụi của chúng tôi là để dành tiền nên chờ hốt chót. Than ôi, lúc đó cả con hụi lẫn chủ hụi đều bỏ chạy hết, tìm được ai để mà đòi.
Những điều tôi viết ra ở đây là sự thật 100%. Viết ra để giải toả tấm lòng vốn ân hận từ lâu, và để lương tâm đỡ hổ thẹn, cắn rứt...
Đến khi cả gia đình được đoàn tụ tại Mỹ quốc thì cũng lại chính Nàng, còn mang theo đươc vài cây làm vốn, để xây dựng lại từ đầu, nơi quê hương thứ hai này.
Thì ra Thầy giáo, trước sau chỉ có cái thần xác ăn hại, chả giúp gì được cho gia đình, thật là xấu hổ..."cực kỳ".
Nghĩ lại, tội nghiệp cho người vợ hiền của tôi. Cả đời tần tảo, hy sinh cho chồng con mà cuối cùng chẳng được đền đáp, dù chỉ là một phần nhỏ. Thượng Đế ơi, sao Ngài quá bất công thế? Thôi thì chắc cũng do duyên nghiệp, nhân quả mà ra và ta đành phải chấp nhận.
Giờ đây, lúc cuối đời, tôi cố gắng dùng hơi sức còn lại để phục vụ, sao cho Nàng vừa lòng là tôi mãn nguyện. Mỗi khi Nàng buồn, nghĩ lại thái độ vô trách nhiệm của tôi ngày xưa, nhân lúc tôi đang lảm nhảm, Nàng bèn nhẹ nhàng phán: Anh có im cái miệng đi không thì bảo... Giời ơi, trò mắng Thầy như rứa thì còn đâu là “Nghĩa Thầy Xưa…” nữa.
Tuy nhiên tôi vẫn mỉm cười, chịu đựng, tha thứ.
Đôi khi, lỡ làm điều gì khiến Nàng không vừa ý, tôi bèn được thưởng thức một câu rất êm ái: ngu thì cũng vừa vừa thôi còn để dành cho người khác nữa chứ!
Tôi bèn nhìn em âu yếm tán thưởng: dạ đúng, nên nhường bớt cho người khác một tí là phải.💏
Nhưng than ôi, thế này thì còn Tôn Sư, Trọng Đạo cái khỉ mốc gì nữa hả quý đệ tử!
Kết luận _ Nàng là một phụ nữ tuyệt vời 😇
                     Còn Tôi, một Thầy giáo…hư 😋
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi có ba ưu điểm dễ thương : hiền lành, chân thật và chung thủy.💓
Đường
Back to top
« Last Edit: 02. Mar 2017 , 19:16 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #110 - 13. Apr 2017 , 20:18
 
Quít làm Cam chịu
    Thuở xa xưa, lúc mới được bổ về dạy tại trường nữ Trung học LVD Gia Định, tôi đã hơi e ngại, thường có mặc cảm với quí Cô và các em nữ sinh dễ thương của trường lắm. Số là tôi vốn nhát gái, vợ lại hơi bị….trẻ, nên sợ mọi người bàn tán vớ vẩn … Đại khái như: sao Cô trẻ thế, chắc tuổi cỡ chúng mình thôi, hoặc là, không biết Cô là vợ nhất hay vợ nhì của Thầy đấy? Chao ôi, hiển nhiên là phải nhức đầu…dữ dội. Dạo đó, tôi chưa bao giờ dám đưa Ngọc đi dự các buổi hội hè do trường ta tổ chức cả, quả thật là vì…nhát. Cùng lắm chỉ để đứa con gáì đầu lòng Thu Hằng, tháp tùng cho vui mà thôi.https://www.mediafire.com/view/9dp955lz9b9gc86
Tuy nhiên, từ ngày Thầy Cô trò, cả lũ kéo nhau qua ti nạn ở xứ Cờ Hoa thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Ối dào, “chồng già, vợ trẻ” thiếu gì trong các buổi hội họp tôi đã có dịp tham dự. Ngay ở quận Cam, có một Giáo sư kiêm nhạc sỹ cũng có cô vợ trẻ măng, không chừng còn nhỏ tuổi hơn nội tướng của tôi nữa  đấy. Vậy thì vợ trẻ đâu có gì là xấu, phải hãnh diện mới đúng điệu chứ! Thời gian gần đây, nghe nói có một số cụ Việt kiều về VN cưới vợ, cô Dâu chỉ cỡ tuổi cháu ngoại mình thôi. Tuy không chết thằng Tây nào nhưng chắc cụ sẽ được rước  lên bàn thờ sớm! Mới đây nhất, tỷ phú Hoàng Kiều 73 tuổi, làm bạn tình với cô Ngọc Trinh, xuân xanh mới có 37 thôi, cũng có chết thằng Tây nào đâu? Thêm nữa, hai đứa tôi còn  được em PĐ tiết lộ, Tầu nó bảo: chồng già vợ trẻ, cả hai đều được kéo dài tuổi thọ, vì âm dương sẽ bù đắp, san sẻ cho nhau, hẩu lớ!
Thế là, kể từ năm 2008, tôi rất tự tin, mạnh dạn ép Ngọc tháp tùng, có mặt trong tất cả các buổi họp mặt do Hội AHCNSLVD tổ chức như: ĐH thường niên, ĐHTG, Tết Tây Tết ta…v…v…
Thế nhưng bây giờ lại đến lượt Ngọc có mặc cảm. Đầu đuôi nó như thế này:
Ngọc vốn là gái chân quê, hiền lành chất phác, không lanh lợi  như các cô ở thị thành. Cũng xin nhắc nhở, tuy chân thật nhưng Nàng không khờ dại đâu nhé. Điều này tôi đã nói nhiều trong bài viết “khen vợ “ khá đầy đủ rồi nên không cần phải nhắc lại nữa.
Nàng lập gia đình sớm, năm 18 tuổi, nên ít có thời gian để cắp sách đến trường, trau dồi kiến thức như các bạn cùng lứa tuổi, thật tội nghiệp! Nhưng để bù đắp lại, Thượng Đế đã ban cho N một trí thông minh tuyệt vời, một khả năng làm việc đáng nể và một tấm lòng nhân ái, thú thật tôi còn kém xa.
Để N thêm tự tin, tôi thường nói: người đời đâu có ai hoàn hảo! Được như em cũng là khó kiếm rồi đấy và anh rất hãnh diện đã có người vợ như em.
Bây giờ xin trở lại với đề tài: “Quít làm Cam chịu”
Để tăng thêm uy tín và cũng để giải toả bớt mặc cảm cho N, tôi đã viết bài “Thú đi chợ Trời “, dĩ nhiên là N chưa bao giờ đọc cả. Trong bài này tôi khoe là N có tài sửa quần áo điêu luyện, nghĩa là chuyển đổi từ size nọ qua size kia một cách dễ dàng. Ai cũng biết đồ mua ở chợ Trời tuy rẻ nhưng đôi khi phải sửa lại mới mặc được. Nếu đem ra tiệm thì sẽ bị nó chặt đẹp, thà mua đồ mới lại khoẻ hơn. Vấn đề này cứ hỏi Thu B là biết liền.
Ngọc tuy không học qua một lớp may cắt quần áo nào nhưng nhờ thông minh, có óc sáng tạo nên đã rất thành công trong nghề sản xuất, bỏ mối quần áo con nít và cũng làm giầu nhờ nghề này. Ngoài ra N cũng biết may cắt áo bà ba, áo mặc trong nhà, còn áo dài và áo sơ mi thì N mù tịt, cũng phải vác tiền ra tiệm mua mà thôi.
Nàng có thú vui là thích may áo mặc trong nhà cho mình và cho con cháu. Trong những buổi họp mặt tại tệ xá, những cái áo tặng quý khách chính là áo của N đấy. Lý do, vải thì quá nhiều nên cứ may tưới hạt sen. Cái nào không vừa ý thì cất vào kho chờ tặng khách, may cái khác mặc, đặc biệt không bao giờ sửa cả. Tôi thét mét hỏi thì N trả lời: giời ơi, vất vả và mất thời gian lắm, thà may cái mới lại khỏe hơn! Và bây giờ vấn đề rắc rối mới xuất hiện làm khổ N chỉ vì bài viết đề cao vợ hơi quá lố của Thầy giáo phu quân.https://www.mediafire.com/view/mc1vqozz2ehxcu3
Một số đệ tử, tin vào cái miệng của Thầy bèn đem đồ đến nhờ sửa. Thế là N cứ “vô tư “ từ chối vì có hứa đâu? Rốt cuộc, các em buồn, N hơi bị…ghét, còn Thầy thì ân hận.
Bé cái lầm- Một bà bạn ở SF xuống chơi, cứ đòi xuống thăm cái gara của chủ nhà, không biết tại sao? Thì ra bà cũng được tặng áo giống như các em trong quá khứ nên lần này chắc lại…muốn nữa! Thật đáng tiếc là N đã nghỉ may từ lâu, bán hết máy cho Thu B, kho trống rỗng, đâu còn gì để mà tặng nữa.
Hiện nay Ngọc đã chuyển sang nghề may “bóp“ để thay đổi thú vui.
Tiện đây, tôi xin thay mặt N, thành thật xin lỗi quý em, đã  không được thỏa mãn khi mang đồ đến nhờ N sửa. Tất cả tội lỗi là do Thầy Sugar muốn kiếm thêm credits cho người vợ tuyệt vời nhưng hơi…khó tính! Đúng là “Quít làm Cam chịu”, mong mọi người thông cảm.
Đường Nguyễn

Back to top
« Last Edit: 29. Apr 2017 , 12:33 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #111 - 29. Apr 2017 , 10:23
 
Mua vui…
https://www.mediafire.com/view/86oskeqbsk2q0a2  
   Dạo này sức khỏe không tốt, hát hò vất vả, tôi bèn lẩm cẩm suy nghĩ: có lẽ cũng nên thay đổi không khí cho đời bớt nhàm chán chăng! Hôm nay, tôi xin tản mạn một chút về chính chị chính em… cho khuây khoả cõi lòng.
Đọc đươc trên net, cuộc hội thảo về “Việt Nam trong Thế giới biến chuyển” do Hội Ái hữu Bưởi-Chu văn An tổ chức, đã diễn ra tốt đẹp tại quận Cam ngày 23/4/17 vừa qua. Diễn giả gồm những nhân vật có học vị nổi tiếng như Tiến sỹ, Giáo sư, Bình luận gia…Theo tôi chỉ còn thiếu Ngục sỹ  Tạ phong Tần nữa là đủ bộ!
Cũng xin thưa trước, ý kiến của tôi chỉ có tính cách cá nhân, chủ quan và tuyệt đối không nhằm chỉ trích, phê phán bất cứ người  nào. Mục đích bài viết chỉ để mua vui… trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Bây giờ xin phép được đi vào nội dung của vấn đề .
Diễn giả thứ nhất nói về nhân quyền, bauxite, Formosa, cá chết, người chết, ô nhiễm môi trường, chiếm đất…v…v… với những   con số thống kê khả tín, mà nhân dân trong nước đã phải chịu đựng khốn khổ  từ bao năm nay. Tuy nhiên, như ta đã biết, dù thế giới có doạ dẫm, hò hét mỏi miệng cũng chỉ như nước đổ lá khoai, chả ăn thua gì cả, vì mọi sự đều “vũ như cẫn “. Nhà nước VN thì trước sau như một, cứ lì lợm và tiếp tục “vô tư” vi phạm.
Thú thật với quý vị, những dữ kiện mà diễn giả nêu trên tuy phong phú thật, nhưng đã tràn ngập trên báo chí truyền thông từ lâu, khỏi cần phải hội thảo làm chi cho phí thì giờ vàng ngoc vì: “khổ lắm, biết rồi, nói mãi…”https://www.mediafire.com/view/tyuitwzsekee20i
Diễn giả thứ hai, đặc biệt nói về chủ quyền biển đảo, xây dựng trái phép, vi phạm luật quốc tế…v…v…Tuy nhiên, “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, ai cũng nhận là của mình, khỏi cần phải tranh cãi. Giấy tờ chứng minh thì bên nào cũng có, thật giả không có trọng tài nào xác quyết được. Thế là huề cả làng, đứa nào chiếm được là nó cứ giữ luôn cho tiện việc…
Chuyện này giằng co đã lâu, chưa có biện pháp dứt điểm nào, cả làng đều biết, đâu cần phải hội thảo làm chi cho mất thời gian.
Diễn giả thứ ba mới thật tuyệt vời. Ông tiên đoán, CS thế nào cũng xập tiệm, chỉ không biết…lúc nào thôi. Giời ơi, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, vì tôi cũng đoán y trang. Không chừng mọi người hội họp hôm nay cũng nghĩ như vậy cả. Tuy nhiên, muốn làm cho nó mau xập tiệm thì không thấy diễn giả đề ra phương cách nào cả? Thôi thì, chúng ta đành cùng nhau cầu nguyện, CS chắc chắn sẽ chết nhăn răng ra, khỏi phải phấn đấu làm chi cho đời…mỏi mệt.https://www.mediafire.com/view/hstx5oqse35kxld
Thừa thắng xông lên, diễn giả còn đoán thêm là: nếu như có bạo loạn xẩy ra ở nước ta thì Tầu nó cũng không nhân cơ hội này để chiếm luôn vì biết sẽ không ở được lâu? Tại sao thì không thấy ông giải thích. Tôi vì không đi dự, chỉ đọc vắn tắt trên báo nên mù tịt, không sao đoán mò được.
Theo ngu ý, lần trước nó đã ở lâu mới có… 1000 năm thì lần này, nếu chiếm được, không chừng nó còn ở…lâu hơn nữa cho cả lũ biết đá biết vàng!
Diễn giả thứ tư …_ Trong phần mở đầu, tôi có ý muốn mời Cô Tạ phong Tần lên diễn đàn là nguyên do như sau:
Thời gian gần đây, Cô đã viết nhiều bài Hồi ký, tất cả đều đươc đăng trên báo Người Việt. Nội dung bài viết, chắc là...để tả những khổ nhục mà Cô đã trải qua trong nhà tù CS!
Nhân dịp có cuộc Hội thảo, tôi muốn Cô là một diễn giả đích thực, để trực tiếp nói lên những sự thật đau lòng trong trại Tù. Không chừng sẽ lôi cuốn hấp dẫn được khán giả hơn là để họ đọc trên báo. Và trong tương lai, nếu Cô có ý định ra sách thì có thể sẽ đắt khách và hốt bạc đấy! https://www.mediafire.com/view/qs667hzzw2scpgb
Và bây giờ tôi cũng xin được nói lên một sự thật, có thể làm Cô không vui nhưng đó lại là một sự thật…thật.
Trước hết, xin tự giới thiệu: tôi cũng là một tù cải tạo, hơi khiêm tốn, chỉ có 3 năm thôi. Còn các bạn tôi, người thì 5, 10, 20… năm hay lâu hơn nữa. Tính ra có đến mấy trăm ngàn người. Có người mất xác luôn trong rừng sâu núi thẳm, vợ con vĩnh viễn không bao giờ được gặp mặt. Những đau khổ khủng khiếp họ đã trải qua, cả về tinh thần lẫn thể xác trong các trại tù, theo thiển ý, chắc chắn là phải ác liệt hơn Cô nhiều. Họ đã ghi lại những sự kiện này trong các Hồi ký, các bài viết, đăng trên báo hoặc in thành sách đã từ mấy chục năm nay.
Bởi vậy những người có gốc là đảng viên CS, viết Hồi ký trong tù, không bao giờ tôi đọc cả, vì hai lý do:
     Nếu muốn thưởng thức cái đau khổ thực sự thì nên đoc sách vở của tù cải tạo, bạn ta, chắc chắn sẽ chân thật và thấm thía hơn.
     Người CS, bị tù vì bất cứ lý do nào, dù được thả ra và đã xuất ngoại, viết Hồi ký chưa chắc đã trung thực, khó có thể tin được. Người CS nói chung, rất thâm hiểm và xảo quyệt, thật giả, không biết đường nào mà mò.  Trong quá khứ, chúng ta đã bị xơi quả lừa nhiều rồi nên phải cẩn thận. Hơn nữa, CS giỏi cái môn “khổ nhục kế “ lắm, họ lặn rất sâu, khó có ai phát giác được, nên tránh xa là thượng sách.
Kết luận _ Cuộc Hội thảo vừa qua cũng không phải là hoàn toàn vô vị. Nhưng xét cho rốt ráo thì cũng chỉ mua vui…được vài trống canh mà thôi!
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
« Last Edit: 05. May 2017 , 19:46 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #112 - 29. Apr 2017 , 11:03
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 29. Apr 2017 , 10:23:
Mua vui…

      ......
     Người CS, bị tù vì bất cứ lý do nào, dù được thả ra và đã xuất ngoại, viết Hồi ký chưa chắc đã trung thực, khó có thể tin được. Người CS nói chung, rất thâm hiểm và xảo quyệt, thật giả, không biết đường nào mà mò.  Trong quá khứ, chúng ta đã bị xơi quả lừa nhiều rồi nên phải cẩn thận. Hơn nữa, CS giỏi cái môn “khổ nhục kế “ lắm, họ lặn rất sâu, khó có ai phát giác được, nên tránh xa là thượng sách.
Kết luận _ Cuộc Hội thảo vừa qua cũng không phải là hoàn toàn vô vị. Nhưng xét cho rốt ráo thì cũng chỉ mua vui…được vài trống canh mà thôi!
Nguyễn ngọc Đường


votay  votay   votay


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #113 - 29. Apr 2017 , 14:32
 
Dau Do wrote on 29. Apr 2017 , 11:03:
votay  votay   votay



Cám ơn Quân sư đã ghé thăm. Ghét CS lắm phải không?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #114 - 30. Apr 2017 , 08:53
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 29. Apr 2017 , 14:32:
Cám ơn Quân sư đã ghé thăm. Ghét CS lắm phải không?


Thưa thầy, đúng như vậy ạ.


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #115 - 01. May 2017 , 21:11
 


Con rd chào Bố , theo con rd 42 năm rồi , mọi người đã đủ mùi mẽ rồi , chỉ còn mỗi cách toàn dân trong nước xuống đường biểu tình cho cs đàn áp , Hải ngoại cũng biểu tình ,  thì may ra thế giới biết , lên tiếng phụ Việt Nam ,lật đổ cái đảng chết tiệc cs. Còn cứ tụ nhau hội họp thảo luận chẳng ăn nhầm gì.
Mấy ngày hôm nay cứ nhớ lại là lại tủi hận.
Chúc Bố có sức khoẻ dồi dào để cô Ngọc vui.

Con rd
Back to top
« Last Edit: 01. May 2017 , 21:11 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #116 - 01. May 2017 , 22:18
 
thubeo wrote on 01. May 2017 , 21:11:
Con rd chào Bố , theo con rd 42 năm rồi , mọi người đã đủ mùi mẽ rồi , chỉ còn mỗi cách toàn dân trong nước xuống đường biểu tình cho cs đàn áp , Hải ngoại cũng biểu tình ,  thì may ra thế giới biết , lên tiếng phụ Việt Nam ,lật đổ cái đảng chết tiệc cs. Còn cứ tụ nhau hội họp thảo luận chẳng ăn nhầm gì.
Mấy ngày hôm nay cứ nhớ lại là lại tủi hận.
Chúc Bố có sức khoẻ dồi dào để cô Ngọc vui.

Con rd

Giời ơi, Thu B dạo này tiến bộ quá, Bố khen con thật tình đó. Hội họp lắm chỉ mất thì giờ, tốn xăng mà thôi. Kỳ Hội thảo do Hội Ái hữu Bưởi-Chu văn An tổ chức vừa qua, không ai trả lời được ngày nào thì CS xập tiệm, chỉ đoán vớ vẩn là nó sẽ... xập thôi. Câu trả lời dễ ợt nhưng không ai dám... nói vì sợ đụng chạm, sợ mất credits...v...v...Thôi thì mọi người đành cầu nguyện cho nó xập là khỏe re và an toàn trên xa lộ, ok!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #117 - 05. May 2017 , 18:50
 
Một quyết định tuyệt vời!
      Cách đây ít lâu, tôi khoe với mọi người là bằng lái xe hết hạn từ tháng 9/2015, mà tôi vẫn cứ lái phom phom cho đến tận bi giờ, nghĩa là quá hạn gần 2 năm rồi! Lý do là tại thí sinh đông quá nên DMV bắt phải chờ đợi lâu.
Từ thuở có đạo luật cho phép di dân bất hợp pháp được cấp bằng lái xe đến nay, DMV lúc nào cũng đông khách, không còn ghế ngồi và cứ vui như Tết vậy. Riêng trường hợp của tôi thì quả khá đặc biệt.
Mục đích đi thi của tôi là để được lái xe, còn có bằng hay không chỉ là vấn đề phụ. Do đó, trong gần 2 năm nay, tôi lái xe hoàn toàn bằng những giấy gia hạn của các em Mễ dễ thương mà thôi.
Ngày 3/5/17 vừa qua, tôi đi thi lái lần thứ ba, nghĩa là lần chót. Nếu vỏ chuối thì phải làm thủ tục lại từ đầu. Nghĩa là đóng tiền, thi viết, giấy khám mắt… chờ đợi rất vất vả
Mấy lúc gần đây tôi lái xe loạng quạng lắm, lúc nào cũng phải có tài xế phụ bên cạnh. Ngọc than thở là ngồi trên xe mà cứ hồi hộp như đi xem phim Hít Cốc vậy. Với lý do rất thuyết phục, nàng bèn ra lệnh:
Nếu lần này trượt là bỏ luôn, không cho tôi đi thi nữa. Nàng tính toán rất thông minh như sau:
1-      Đi chợ chỉ 20 phút bằng lô ca chân, tuần 3 lần, tập thể duc luôn, khỏe re.
2-      Khám bệnh, mua thuốc, cũng chỉ 15 phút đi bộ, thật lý tưởng.
3-      Khám Bác sỹ chuyên khoa: phương tiện di chuyển do insurance cung cấp, 50 lượt một chiều trong 12 tháng, quá dư.
4-      Mỗi tháng thăm Costco một lần: nhờ con hoặc bạn nhà Thờ cho đi ké xe, dĩ nhiên có qua có lại, mọi người đều vui vẻ.
5-      Cái xe đem bán, tiền chia cho các cháu, gọi là chút quà kỷ niệm của Ông Bà.
Riêng phần tôi, nhờ không có sở hụi, mỗi năm để dành được khoảng 7, 8 trăm đô la, tặng người đẹp, để mua mỹ phẩm và sắm…hột xoàn! Mục đích để Nàng vui, quên đi những tội lỗi của kẻ hèn, đã không làm đầy đủ bổn phận trong những ngày tháng năm xưa.
Đặc biệt, mỗi lần tắm, Nàng ưa thích món “xông hơi”, thì tôi đã mua tặng Nàng cái  “Sauna” để sẵn. Tuy hơi tốn điện, nhưng không sao, miễn làm Nàng hài lòng là ok thôi!
Một quyết định tuyệt vời!
   Chiều hôm 3/5/17, tôi lái xe đến DMV và sẵn sàng cho giám khảo hành hạ. Một phụ nữ Mỹ trắng, còn trẻ, đọc hồ sơ của tôi xong bèn ân cần phán: Thế ra cụ đã phải chờ đến gần 2 năm mà chưa được thi hay sao?  Tôi bèn buồn bã thở dài: Yes, madam. Nàng bèn giơ hai tay lên trời: Oh, my god! Rồi Nàng bảo tôi mang xe ra đậu ở parking lots chờ. Tôi tuân lệnh chờ một lúc rồi vào văn phòng thét mét thì được bảo: cụ khỏi thi nữa, về nhà chờ, bằng lái xe sẽ gửi qua mail cho cụ, ok. Tôi không tin là sự thật bèn hỏi lại: Thế là tôi khỏi thi phải hông? Nàng cười tươi trả lời: Dạ đúng, thưa cụ. 
Tôi lại tiếp tục nhận giấy gia hạn lái xe đến mãi tháng 7, để chờ nhận bằng mới qua mail. Và bây giờ mới  đến lượt tôi kêu: Oh, my god! That is wonderful!
Quyết định tuyệt vời của Nhà nước đã có hai hậu quả trái ngược: Tôi thì vui nhưng Nàng lại buồn, vì chưa được thưởng thức món hột xoàn như đã hứa. Theo đạo Phật, chắc là cái Duyên nó chưa dẫn xác tới chăng! Thôi thì cũng đành phải…chờ vậy.
Lời bàn Mao Tôn Cương – Nước Mỹ quả là văn minh. Trong một số chợ Super Market, chỗ giả tiền thường có ghi hàng chữ: Nếu quí vị phải trả tiền một món đồ không đúng với giá đã ghi trên quầy hàng, biên lai của quý vị hôm này sẽ hoàn toàn free (để đền bù)
Còn trường hợp “bất chiến tự nhiên thành“ của tôi hôm nay chắc cũng xuất xứ từ cái văn minh của nước Mỹ chăng? Bắt cụ già phải chờ đợi lâu quá, cũng phải đền bù cho thỏa đáng chứ, phải không quý đệ tử?
Nguyễn ngọc Đường






Back to top
« Last Edit: 05. May 2017 , 22:14 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #118 - 05. May 2017 , 22:04
 

Lời bàn Mao Tôn Cương – Nước Mỹ quả là văn minh. Trong một số chợ Super Market, chỗ giả tiền thường có ghi hàng chữ: Nếu quí vị phải trả tiền một món đồ không đúng với giá đã ghi trên quầy hàng, biên lai của quý vị hôm này sẽ hoàn toàn free (để đền bù)
Còn trường hợp “bất chiến tự nhiên thành“ của tôi hôm nay chắc cũng xuất xứ từ cái văn minh của nước Mỹ chăng? Bắt cụ già phải chờ đợi lâu quá, cũng phải đền bù cho thỏa đáng chứ, phải không quý đệ tử?
Nguyễn ngọc Đường
 
Thưa thày,
Đúng vậy thầy ợi. Nước Mỹ họ rất trọng sự thành thật và sẵn sàng nhận lỗi.

Em có trường hợp này cũng ngộ : kỳ rồi em postpone jury duty,nhung không nhớ có nhân đươc postcard mới của tòa nên cứ dùng group cũ để check. rõ ràng mỗi ngày goi vào recorder cứ nói là ngày mai phải gọi nữa coi có bị "on call" không. Thế rồi hôm sau tự nhiên ho email nói là em "fail to report" không đi hầu tòa. sợ quá, em gọi và nói số group cũ , họ bảo " bà có group mới ". Em nói chắc tôi không nhận được , thế là họ cho em "completed ". Lý do : có gọi nhưng bị sai group ! làm em mừng quá , không bị on call nữa.

tp





Back to top
 
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #119 - 05. May 2017 , 22:08
 
Chúc mừng thày được gia han bằng lái xe mà khỏi phải thi. Em cũng mới được gia han them 4 năm ,mừng quá !
tp
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 6 7 8 9 10 
Send Topic In ra