Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 10
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20490 times)
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #15 - 03. Apr 2015 , 08:17
 
...

...

...

...

...

...

...

...

  Hôm nay thứ sáu cuối tuần , em được xem bài viết của thầy , về Mẹ VN , ' LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH DẠT DÀO....." thật  hay và cảm động , làm em nhớ Mẹ em quá.
  Lúc 5 tuổi mất Cha , Mẹ đang mang đứa em trai duy nhất ,  ra đời chưa bao giờ nhìn thấy mặt Cha ( là ước nguyện của Cha Mẹ sau khi có 4 người con gái ) Cũng may , em có 3 người chị phụ Mẹ lo co gia đình êm ấm , có tất cả , ngay cả người giúp việc , và có tiệm ở Thương Xá T A X.

...

  Thân tặng hoa hồng đỏ thắm đến những ai còn Mẹ.

[imgdhttp://i286.photobucket.com/albums/ll91/olak_photo/061.gif[/img]

  Và cho những ai , không còn Mẹ dấu yêu nhất trên đời , như em.

  Kính chúc sức khoẻ và nhiều điều may mắn đến với thầy cô và cả nhà.

  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #16 - 03. Apr 2015 , 10:06
 
tuy-van wrote on 03. Apr 2015 , 08:17:
...

...

...

...

...

...

...

...

  Hôm nay thứ sáu cuối tuần , em được xem bài viết của thầy , về Mẹ VN , ' LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH DẠT DÀO....." thật  hay và cảm động , làm em nhớ Mẹ em quá.
  Lúc 5 tuổi mất Cha , Mẹ đang mang đứa em trai duy nhất ,  ra đời chưa bao giờ nhìn thấy mặt Cha ( là ước nguyện của Cha Mẹ sau khi có 4 người con gái ) Cũng may , em có 3 người chị phụ Mẹ lo co gia đình êm ấm , có tất cả , ngay cả người giúp việc , và có tiệm ở Thương Xá T A X.

...

  Thân tặng hoa hồng đỏ thắm đến những ai còn Mẹ.

[imgdhttp://i286.photobucket.com/albums/ll91/olak_photo/061.gif[/img]

  Và cho những ai , không còn Mẹ dấu yêu nhất trên đời , như em.

  Kính chúc sức khoẻ và nhiều điều may mắn đến với thầy cô và cả nhà.

  Em TVMS

Túy Vân ơi, tôi vô cùng xúc động khi được chiêm ngưỡng những hình ảnh hy sinh cao cả của tuyệt đại đa số các bà mẹ VN. Cả đời chỉ biết "Cho" mà không hề nhớ đến chữ "Nhận" đối với người thân trong gia đình. Cám ơn em nhiều.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #17 - 20. Apr 2015 , 14:34
 
"Quy y tam bảo"
Năm 2008, tôi may mắn được tái ngộ với các em gái, học trò cũ của trường nữ Trung học LVD năm xưa tại quận Cam. Dạo đó nhờ sức khoẻ tốt, tôi vẫn chơi tennis thoải mái tuy đã 77 tuổi đời. Một thời gian sau, nhờ người đẹp Vancouver giới thiệu, tôi bèn gia nhập diễn đàn của trường, bắt đầu viết lách vung vít và làm thơ con cóc, vui chơi với quý hội viên để thư giãn lúc tuổi về chiều.
Thế rồi một biến cố bất ngờ đã xẩy ra. Hai bố con tôi, trong một trận đấu tennis ban đêm tại sân Irvine: Công tử do một phút hăng say đã tặng Bố một trái banh gần ngay mắt phải. Tôi đã "vô tư" trở thành độc nhãn bất đắc dĩ, dù các BS đã tận tình chiếu cố, và phải giải phẫu tất cả đến 2,3 lần. Sau đó đành nghỉ chơi tennis, môn thể thao đắc ý nhất, trải qua gần suốt cuộc đời của tôi. Than ôi, thời anh liệt nay còn đâu!
Năm 2010, nhờ có duyên được vợ chồng cô gái út mời dọn nhà lên ở  Hawthorne, thành phố gần biển mát mẻ quanh năm, khỏi cần xài máy lạnh, đỡ tốn tiền điện. Cũng nhân dịp này, quý Cô và các em đã có hảo ý tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Tân gia, rất đầm ấm và vui nhộn như trong một đại gia đình. Tấm lòng thương yêu của mọi người làm hai đứa tôi vô cùng xúc động và không bao giờ quên được.
"Chỗ rẽ của cuộc đời"_  Thời gian cứ thế qua đi, qua đi...và sự đời vẫn tiếp tục biến chuyển không ngừng. Một buổi sáng kia, vừa bước vào rest room tôi chợt chóng mặt, nửa người bên trái bị tê, bèn gọi ngay 911 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi đã thử nghiệm đủ thứ, cuối cùng chỉ bị stroke nhẹ nên được về nhà ngay chiều hôm sau, thật hú vía. Tuy nhiên kể từ giây phút đó, tôi đã âm thầm lãnh một án treo và không biết lúc nào "trên" sẽ thi hành nốt...cái khúc cuối ! Biến cố kinh hoàng này xẩy ra vào giữa tháng 11 năm 2014. Một điều bất hạnh là từ lúc này sức khỏe tôi bỗng nhiên xuống dốc một cách thê thảm.
"Quy y tam bảo"_ Theo đạo Phật, hình như "Quy Y Tam Bảo" có nghĩa là tin tưởng, nương nhờ vào Phật Pháp Tăng để tu hành cho được giải thoát thì phải? Riêng đối với tôi thì "tam bảo", giản dị chỉ là ba vật quý, cần phải có để thủ thân, đặc biệt dành cho mấy cụ cao tuổi. Còn nhóm từ "quy y" đi kèm, mục đích là nói tếu cho vui thôi, xin quý bạn đừng quan tâm.
"Cây gậy"_ Kể từ cái ngày... dễ thương đó, tôi đi đứng khó khăn, hay bị mất thăng bằng nên phải chống gậy cho an toàn. Trời ơi, cái vụ này sao tôi giống Bố già PD thế ! Ngày xưa Bố chống CS ghê lắm, nhưng lúc cuối đời lại chỉ xin chống gậy thôi. Hơi phũ phàng một một tí nhưng trên cõi trần này, có cái gì là...không thay đổi và vĩnh viễn đâu! Phần tôi thì trong cái xui lại tiềm ẩn cái may? Số là Ngọc đã tội nghiệp, miễn cho mục rửa chén vì đứng lâu đau chân lắm, tôi không kham nổi. Hơn nữa, nếu ban Văn nghệ còn ưu ái mời lên sân khấu hát thì phải có gậy đỡ chân, phòng trường hợp xui xẻo, không em nào chịu hy sinh dắt ca sỹ lên đài!
"Cái tã"_ Nhà tôi có một rest room dành cho hai người, kể cũng là ok rồi. Nhưng từ cái bữa... phải gió đó, tôi bị "nhiếp hộ tuyến" nó hành. Hai đứa cứ hay mắc đi...cùng một lúc cả đêm lẫn ngày và dĩ nhiên tôi phải lịch sự nhường nàng. Quả thật vất vả, quý bạn có bao giờ được tận hưởng cái món "nhịn" chưa? Khốn khổ lắm, đôi khi đành phải thực hiện đại vào cái chậu cho tiện việc...ss.
May quá, Nàng cũng đồng cảm nỗi khổ tâm của tôi bèn có sáng kiến  đi mua "tã" cho phu quân, làm kẻ hèn mừng húm. Đã từ lâu, tôi luôn đánh giá là cái IQ của nàng cao hơn tôi nhiều, chỉ vì còn trẻ nên thua về kinh nghiệm thôi. Tuy nhiên ngày nay thì N hiển nhiên vượt trội hơn  cả hai thứ vì tôi đang mắc bệnh... lẩm cẩm của tuổi già, đâu còn sáng suốt nữa!
Thế là một ngày đẹp trời, chúng tôi hồ hởi dắt nhau vào tiệm "bed bath & beyond" tìm mua cái diapers. Lục kiếm mãi không ra bèn hỏi cô nhân viên xinh đẹp: Cô ơi, cái diapers dành cho người lớn kiếm ở đâu? Cô nhìn tôi hóm hỉnh, rồi nở một nụ cười rất có duyên: Bác ơi, brand name của nó là "depends" đấy ạ. Ối dào, cả hai đứa lúc đó đều quê một cục, không biết dấu mặt chỗ nào. Thật rõ khổ, diapers lại biến thành depends thì đến "tía" tôi cũng không hiểu! Từ nay, Thầy đã có bảo bối hỗ trợ, khỏi cần hồi hộp đi kiếm RR mỗi khi hội hè, cứ an nhiên tự tại mà phè. Có điều phải xài nước hoa cho đúng mức, các tiệm mỹ phẩm sẽ được chiếu cố dài dài. À mà các em nhớ đừng vì "sự cố" này mà rủ nhau xa lánh Thầy, tội nghiệp lắm, đâu có còn bao thời gian! Sang năm, hân hạnh mời cả làng tham dự mừng sinh nhật thứ *85* tại tệ xá, nếu tôi còn có duyên với cõi đời đáng yêu này.
"Thẻ handicap"_  Trong quá khứ, mỗi khi lái xe đi chợ, đi shopping, hoặc thăm bạn bè...tôi ít để ý đến chỗ đậu xe xa hay gần. Thêm nữa, vì chỉ còn một mắt, sợ cọ quẹt, nên thích tìm chỗ  trống trải, bên cạnh không xe, khỏi phiền đến DMV và lũ insurance nghĩa là càng xa càng tốt. Tuy nhiên, từ ngày cặp giò có vấn đề, cả hai đứa tôi lại mơ màng đến cái thẻ handicap để được đậu gần, đỡ phải chống gậy đi xa. Cuộc đời quả là vô thường, phải không quý bạn!
Sau khi làm đơn xin, chỉ trong vòng 3 tuần lễ tôi đã nhận được cái tam bảo thứ ba theo thứ tự: "Gậy Tã Thẻ". Thật là sung sướng...cực kỳ. Từ nay N muốn đi shopping chỗ nào, dù xa  tôi cũng chiều và N sẽ được toại nguyện nhờ cái thẻ tuyệt vời này!
Tiện thể cũng báo một tin vui, gửi đến quý em lâu nay có nhã ý làm tài xế cho chúng tôi vào những dịp hội hè. Trong tương lai, các em có quyền sử dụng thẻ này nếu cho chúng tôi quá giang. Quý em sẽ khỏi phải đi xa, đương nhiên được đậu vào chỗ gần nhất và thuận tiện nhất, đỡ tốn sức lao động.
Để kết luận, thôi thì Tam Bảo của nhà Phật là "Phật Pháp Tăng", còn tam bảo của Thầy Sugar là "Gậy Tã Thẻ", nghe cũng kêu và đối nhau chan chát đấy chứ! Cám ơn quý bạn đã chịu khó thưởng thức bài viết tào lao của kẻ hèn. Hôm nay máy thu âm bị trục trặc, không hát được. Xin thân ái hẹn quý bạn vào tuần tới.
Đường
Back to top
« Last Edit: 20. Apr 2015 , 14:36 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #18 - 20. Apr 2015 , 20:27
 
...

...

...

...

...

...

...

  LVD 73

    Thầy cô Đường & Ngọc thân kính ,

    Hôm nay được thưởng thức bài hồi ký của thầy , làm em xúc động vì thầy đã chia xẻ  , những chuyện vui buồn đã đến với cuộc đời của thầy cô.
    Đau mắt , chân tay yếu đuối , mang tả , mập , ốm...hay gì đi nửa....cũng không quan trọng bằng sức khoẻ , và tận hưởng những gì mình đang có , phải không thầy?
     Em không biết viết văn , viết hồi ký ( mặc dù 13 tuổi đã viết nhật ký mỗi ngày  , viết sai chính tả , mà chưa bị phạt...quỳ cột cờ , hay quỳ sơ mít..) , ca hát hay tài gì cả , mà chỉ có tài đi " chôm hình " , để tặng thầy cô và cả nhà mà thôi .
     Những kỷ niệm thân quý của đại G Đ D Đ , LVD , mãi mãi ấp ủ trong em , qua những hình ảnh nầy. Nếu làm thầy cô xem bị chóng mặt , thứ lổi cho em nhé.
     Em cám ơn và kính chúc  quý thầy cô , luôn hạnh phúc , và tất cả được an bình để hội ngộ thường xuyên hơn.

...

...

   Mây Say TV Riêng tặng cô Ngọc dể thương ạ.

   Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #19 - 21. Apr 2015 , 21:56
 
tuy-van wrote on 20. Apr 2015 , 20:27:
...

...

...

...

...

...

...

  LVD 73

    Thầy cô Đường & Ngọc thân kính ,

    Hôm nay được thưởng thức bài hồi ký của thầy , làm em xúc động vì thầy đã chia xẻ  , những chuyện vui buồn đã đến với cuộc đời của thầy cô.
    Đau mắt , chân tay yếu đuối , mang tả , mập , ốm...hay gì đi nửa....cũng không quan trọng bằng sức khoẻ , và tận hưởng những gì mình đang có , phải không thầy?
     Em không biết viết văn , viết hồi ký ( mặc dù 13 tuổi đã viết nhật ký mỗi ngày  , viết sai chính tả , mà chưa bị phạt...quỳ cột cờ , hay quỳ sơ mít..) , ca hát hay tài gì cả , mà chỉ có tài đi " chôm hình " , để tặng thầy cô và cả nhà mà thôi .
     Những kỷ niệm thân quý của đại G Đ D Đ , LVD , mãi mãi ấp ủ trong em , qua những hình ảnh nầy. Nếu làm thầy cô xem bị chóng mặt , thứ lổi cho em nhé.
     Em cám ơn và kính chúc  quý thầy cô , luôn hạnh phúc , và tất cả được an bình để hội ngộ thường xuyên hơn.

...

...

   Mây Say TV Riêng tặng cô Ngọc dể thương ạ.

   Em TvMs

TVMS ơi, Trời ban cho mỗi người mỗi nghề và nghề nào cũng quý cả. Nhất nghệ tình nhất thân vịnh mà, em đừng thét mét và hãy bằng lòng với cái gì mình đang có là vui rồi. Tôi đang thèm cái nghề của em mà học hổng được đấy. Ngọc cám ơn và gửi lời cảm ơn em đấy. Sáng năm sinh nhật thứ 85 của tôi, em và Hạnh nhớ thăm dự cho vui nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #20 - 11. Jul 2015 , 13:31
 
Một thoáng Cộng đồng
Hôm nay đẹp trời, sức khỏe tốt, tự nhiên tôi có hứng, muốn mạn đàm một chút về chính chị chính em mà lâu nay tôi đã vô tình...bỏ quên! Thật ra, trong thâm tâm, tôi không hề dị ứng với món này, nhưng kiến thức vốn hạn hẹp, lại không thu thập đủ dữ kiện chính xác nên không dám đi sâu vào vấn đề. Tuy nhiên, đặc biệt hôm nay, trong lúc trà dư tửu hậu, xin được bàn phiếm một chút, nếu có gì sơ sót, mong quý thân hữu niệm tình bỏ qua, tôi thành thật cám ơn.
Về cộng đồng_  Sau một thời gian vận động nhiệt tình và bầu cử nghiêm chỉnh, cộng đồng VN tại quận Cam đang từ "ba" đã được chuyển hoá êm dịu thành "hai", nghĩa là có tiến bộ! Tuy nhiên cũng vẫn chưa đạt yêu cầu vì còn thua các cộng đồng bạn, họ chỉ có "một" nên dễ thông cảm và đoàn kết với nhau hơn. Một số ý kiến cho rằng nên có hai cho vui vì nhờ Trời sẽ có nhiều dịp được hội họp để thảo luận và cãi nhau thoải mái cho đời thêm tươi. Như nước Mỹ chẳng hạn, lúc nào cũng có hai đảng thường trực mà vẫn nhất thế giới, đâu có yếu đi tí nào! Nhưng cũng xin lưu ý, đây là nước Mỹ và dân xứ Cờ Hoa có truyền thống là tuy đấu võ mồm dữ dội trên diễn đàn nhưng lúc có biến cần phải đoàn kết thì lại hết xẩy, cụ thể như vụ "Trân châu cảng" trong đại chiến thứ hai.
Trở lại với phe ta, tuy ba được thu lại thành hai nhưng chỉ sợ đang "nát bét" được cải thiện thành "nát" thì cũng chưa được yên tâm lắm. Rằng vui thì thật là vui. Nhưng vui mà vẫn nát thì vui lại hóa buồn!
Về Tự do, Dân chủ và Nhân quyền _ Đã 40 năm nay, dân tỵ nạn VN trên khắp thế giới, lúc nào cũng nhiệt tình, dấn thân tranh đấu đến mỏi ...miệng và mong một ngày đẹp trời, sẽ trở về quang phục lại quê hương yêu dấu. Tuy nhiên, nghĩ cho rốt ráo, phương tiện tranh đấu của chúng ta chỉ bao gồm vỏn vẹn có cái "miệng" và cái "hầu bao " là chủ yếu. Hôm nay tôi mạn phép chỉ nói về cái "miệng", còn "hầu bao" xin để dành vào một dịp khác.
Về cái miệng hay mồm, đại khái như: truyền thông báo chí, kiến nghị, thỉnh nguyện thư, rủ nhau mít tinh biểu tình, tẩy chay...v...v...Cái món này thì chúng ta đã xài hoài, năm này tháng nọ, không ai dám động đến cái lông chân miễn là phải thượng tôn pháp luật. Nhưng nghĩ cho cùng, tranh đấu kiểu này hình như không mấy hiệu quả, mà nếu có thì cũng chẳng được bao nhiêu! Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy vần thơ của thi bá Vũ hoàng Chương: "Hai chân tanh tách làm luôn mãi. Cái khối to lù cứ thế thôi", rõ thật chán mớ đời. Lý do, một phần vì sự chia rẽ nội bộ, không chịu thỏa hiệp nhường nhịn, thân ái ngồi lại với nhau, tạo thành một khối mạnh để hướng tới mục đích cao đẹp chung là Dân chủ, Tự do, Nhân quyền. Phần nữa, CS xưa nay vẫn nổi tiếng là gian xảo, nhiều thủ đoạn, chuyên sử dụng bá đạo, làm bất cứ điều gì miễn là độc tài, nắm giữ hết quyền lực để có phương tiện tham nhũng họ mới toại nguyện. Và quả thật về phương diện thông tin tuyên truyền, theo thiển ý, xưa nay ta vẫn thua CS một mức nên cả lũ mới phải lưu lạc dắt nhau qua đây, không biết tại sao? Vấn đề này khá phức tạp, cũng xin dành vào một dịp khác để có thời gian thong thả hơn.
Gần đây, một số tù nhân lương tâm được chính quyền CS thả ra để làm cảnh hay trao đổi gì đó, tôi vì thiển cận nên không nắm vững vấn đề. Nhưng rõ ràng là phe ta lại có thêm mấy cái...miệng để hò hét. Tôi nhớ hình như đầu tiên là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, kế đó là luật sư Cù Huy Hà Vũ, và mới đây là nhà Truyền thông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Hai vị đầu mở màn thì cũng chỉ nhúc nhích cục cựa một thời gian, nhưng sau đó lại chìm nghỉm, ít thấy tăm hơi gì nữa. Riêng ông ĐC, nhờ có duyên lại đẹp trai, được Tổng thống Obama nhắc đến hoài nên rất sáng giá và được mọi người chú ý hơn. Khi tới Mỹ, ông được cộng đồng VN chia làm ba phe để tiếp đón với tâm trạng khác nhau: phe thứ nhất thì hồ hởi nồng nhiệt, phe thứ nhì thì...hào hển lạnh nhạt, còn phe thứ ba thì nghi kỵ chờ xem...
Mới đây ông ĐC được mời đến Quốc hội để điều trần về một số vấn đề. Tôi may mắn nghe được một khúc khá lý thú, vắn tắt như sau: " Tôi, ĐC không chống việc cho VN vào TPP nhưng xin quý ông trước khi ok, hãy bắt chính phủ VN "hứa" là sẽ phải ...v...v..." Nghe thông dịch đến đây, mấy ông dân biểu bèn nhìn nhau cười mím chi và phán: Ối dào, tin theo lời hứa của CS thì cứ đổ thóc giống ra mà ăn, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm với người anh em CS rồi, chỉ từ chết đến...lìa trần mà thôi. Thế ông ĐC có được nghe nhóm từ "Hứa cho nhiều rồi lại quên" trong một ca khúc của nhạc sỹ VTA chưa?
Từ khi Internet được phát triển mạnh cho tới nay, mọi sự kiện xẩy ra trên hành tinh này, bàn dân thiên hạ đều biết hết và chỉ trong một thời gian chớp nhoáng. Nước VN ta tuy chậm tiến nhưng nghe đâu có đến nhiều triệu công dân đã biết xài iphôn, ipad...và ra vào Internet như đi chợ rồi! Thế thì đâu cần phải mất công dùng "truyền thông" để thông tin hoặc dạy dỗ họ về dân chủ, nhân quyền...nữa! Vấn đề cốt lõi là từ "biết" đến "hành động" còn có một khoảng cách và chủ yếu là phải do chính người dân trong nước san bằng, và điều này, khẳng định là không thể nhờ ai làm hộ được.
Chúng ta, dân tỵ nạn, may mắn được sống trong một nước có Tự do Dân chủ, luôn tích cực vận động thế giới buộc chính phủ VN phải tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo... đối với đồng bào khốn khổ của ta. Nhưng than ôi, quả là như nước đổ lá khoai, 40 năm đã trôi qua, họ lúc nào cũng "vô tư" trả lời: Ô hay, sao quý ông lại xía dzô nội bộ của nước tôi, phạm luật quốc tế đấy nhá. Vả lại nhân quyền của tôi khác với nhân quyền của các ông, sao lại bắt tôi phải theo, độc tài hả? Thật vô duyên lãng xẹt. Thế là hòa cả làng, lúc khác lại cãi nhau tiếp và cứ như thế... muôn năm!
Trên thế giới ta bà ngày nay, theo thiển ý, không có nước nào sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để đòi hỏi hay bênh vực cho nước khác về cái mục nhân quyền cả. Nếu có một chút, chẳng qua cũng chỉ để an ủi cho vui và sẽ lại ân cần "hứa": bạn cứ yên tâm, tôi không quên đâu, nhưng hãy để chờ dịp khác thuận tiện hơn. Đó là một thực tế phũ phàng mà những nước nhỏ khốn khổ như VN, luôn phải chấp nhận dù muốn hay không. 
Đối với các cường quốc dù dân chủ hay độc tài, vấn đề an ninh và kinh tế của họ luôn được xếp vào hạng nhất, sau đó mới đến "nhân quyền" của nước khác. Thế thì ta đành chịu thua hay sao? Cũng có cách và không đến nỗi tuyệt vọng, nhưng rất vất vả, phải hy sinh nhiều, đôi khi phải đổ máu mới hy vọng đạt được mục đích mong muốn.
Nhìn qua một số nước bên Trung Đông, họ phải đánh đổi mạng sống, đôi khi cả mấy chục ngàn người mới giật sập được một chế độ độc tài. Còn bên Âu châu, nhờ có "lãnh tụ" anh minh, dân trí khôn ngoan biết đoàn kết một lòng nên cuộc lật đổ chế độ đã êm ả, đỡ phải đổ máu, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, một kịch bản thứ ba dễ xẩy ra nhất là CS ù lỳ đi hàng hai như thường lệ, áp dụng chiến thuật "mềm nắn, rắn buông" để tiếp tục tồn tại. Nếu Mỹ áp lực quá về nhân quyền, họ sẽ thả một số tù nhân lương tâm để xoa dịu, sau đó lại bắt một số khác để dành và cuộc chơi cứ diễn tiến như thế cho đến khi nhân dân quá sức chịu đựng thì kịch bản 1 hoặc 2 sẽ xẩy ra để chấm dứt chế độ.
Vậy thì nước VN bất hạnh của chúng ta có "khả năng" rơi vào kịch bản nào và bao giờ ? À mà chưa hết, còn kịch bản thê thảm thứ tư nữa cũng có thể xảy ra là VN sẽ âm thầm trở thành một khu tự trị của nước Tầu phù, khỏi phải đánh đấm và bắn một phát súng nào cả. Hình như tất cả đã được an bài từ lâu qua những văn thư, hiệp ước bán nước... thuở xa xưa rồi. Giờ đây chỉ còn chờ đến ngày đến tháng là đem ra thi hành thôi. Nghe đâu, trên chứng mình thư của dân Hà Nội hiện nay đã có thêm một hàng chữ Tầu để trang trí cho đẹp rồi đó? 
Kết luận_ Chuyến đi của Tổng Trọng vừa qua có ảnh hưởng sâu đậm gì đến tình hình chính trị, kinh tế...tại VN hay không? Dĩ nhiên là phải có nhưng ở chừng mực nào thì hãy phải...chờ xem. Những ký kết quan trọng về quốc phòng...sẽ được giữ bí mật, đâu có công bố cho mọi người biết. Về chính trị, có thể một vài sửa đổi nhỏ trong hiến pháp sẽ được thực hiện nhưng quyền lợi của nhóm chớp bu thì hầu như không thay đổi và điều mắc gió này sẽ được Mỹ... âm thầm chấp nhận để... đổi lấy cái khác! Tuy nhiên, đời sống của tuyệt đại đa số nhân dân thì than ôi sẽ "vũ như cẫn" cho đến khi có phổ thông đầu phiếu thực sự, dưới sự giám sát công bằng của Quốc tế. Thời gian bao lâu hoàn toàn do ta quyết định, nếu cứ tiếp tục chờ...sung rụng thì đến bao giờ và biết đến...bao giờ? 
Đến đây tôi xin tạm chấm dứt bài phiếm khá nhậy cảm, có nhiều khả năng được xơi guốc này. Thân ái mời quý thân hữu, nếu có hứng xin bàn tiếp để trao đổi cho rộng đường dư luận. Cám ơn quý bạn đã chịu khó đọc vì bài hơi dài.
Đường






Sent from my Samsung Galaxy Tab®|PRO
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #21 - 17. Aug 2015 , 22:41
 
Kịch bản "5"
     Cách đây ít lâu, trong bài viết "Một thoáng Cộng đồng", tôi có đề cập đến 4 kịch bản mà tổ quốc thân yêu của chúng ta, có thể "đang" hay "sẽ" rớt vào là: bạo động, diễn biến hòa bình, đu dây hoặc biến thành khu tự trị của Tầu. Hôm nay tôi chợt nghĩ ra thêm một kịch bản số 5 cũng khả thi và tuyệt vời nếu được ơn Trên phù hộ với một số điều kiện về tâm linh. 
  Chính quyền ở VN hiện bị các lực lượng thù địch bao vây tứ phía. Trong nước thì nhân dân khốn khổ cùng cực, tình thế đã chín mùi và có hy vọng tạo được một  biến cố lớn! Nhưng muốn thành công, tất cả phải đồng lòng, gồng mình hy sinh và cần phải có một lãnh tụ anh minh thứ thiệt đứng ra làm đầu tầu. Nội bộ đảng thì nát bét, quyền lực phân tán, thanh toán nhau khủng khiếp, mọi người đều biết hết, không thể lấy thúng úp voi được nữa. Bên ngoài thì Mỹ quốc chỉ dùng Tổ quốc ta làm con cờ để khai thác, đổi chác và nếu may mắn cũng chỉ được là bạn hờ mà thôi. Cạnh đó, Tầu phù 16 chữ vàng lúc nào cũng chuẩn bị xâm lược nếu có cơ hội, và rất có thể đã bắt đầu từ lâu rồi! Thế còn dân tị nạn VN trên khắp thế giới thì sao? Như tôi đã từng ngậm ngùi: chỉ có cái miệng và cái bóp. 
   Dân tộc VN vốn dĩ có truyền thống anh hùng bất khuất từ ngàn xưa, Sử sách còn ghi chép rành rành. Nhờ vậy Tổ quốc ta còn có chỗ đứng trên bản đồ thế giới cho đến hôm nay. Nhưng trong tương lai thì than ôi không biết sẽ "que sera...sera"? Thôi thì lực bất tòng tâm, chúng ta đành cầu nguyện cho khí thiêng sông núi, cùng các đấng tối cao giúp đỡ như Phật Thích ca, Phật A Di Đà, Chúa trời...và cả đấng Alha nữa cho tiện việc... Chúng tôi thành khẩn cầu mong quý vị dùng quyền phép xúm lại dọa dẫm gây áp lực bắt chính quyền CS phải thực hiện những step mà tôi sẽ phóng tác rất hợp lý, đại khái như sau:
Step1_ Đảng trưởng, Chủ tịt Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thành khẩn đứng ra xin lỗi nhân dân về các tội đã làm, trong quá khứ cũng như hiện tại như: Nhân văn Giai phẩm, Cải cách ruộng đất, Tù cải tạo, kính tế mới, đổi tiền, cướp đất dân oan...khiến cả nửa triệu phải bỏ xác nơi rừng sâu biển cả và hàng triệu người phải bỏ hết tài sản mồ mả tổ tiên, khăn gói ra đi, sống lưu vong nơi đất khách quê người.
Chưa hết, riêng đảng CS tội nặng nhất, đã đem một chủ nghĩa ngoại lai không tưởng áp đặt lên dân tộc ta, khiến Sài Gòn, Hòn ngọc Viễn Đông ngày xưa, sau mấy chục năm được đỉnh cao trí tuệ dẫn dắt, đã được xếp ngang ngửa với đàn em Lào, Miến điện. Ối chao thật là thê thảm và nhục quốc thể hết biết.
Step2_ Tổ chức một siêu  "Hội nghị Diên Hồng" thật long trọng và "hoành tráng", mời dân tị nạn VN trên khắp thế giới về tham dự để cứu nước và bàn việc chống Tàu. Và để chứng tỏ có lòng yêu nước thật sự, chính quyền đương thời phải tự nguyện sập tiệm, trả lại quyền tự quyết cho toàn dân, theo đúng xu hướng Tự do Dân chủ và Nhân quyền của thời đại.
Tuy nhiên đảng CS không bắt buộc phải giải tán, sẽ được sinh hoạt như một đảng chính trị bình thường nhưng phải kiếm job tự sống như mọi công dân, không được phây phây xơi ké vào tiền thuế của dân như những ngày xưa ấy nữa.
Thế còn tài sản tham nhũng do bóp cổ dân đen mà có thì tính sao? 
Dễ ợt, tất cả đem trả hết vào kho của Nhà Nước, rồi sẽ từ từ kiếm cách đền bù lại cho các khổ chủ, và phải tính thêm tiền lời cho công bằng sòng phẳng. Cũng xin lưu ý, tài sản tham nhũng không thể đem cất giấu ở nước ngoài được vì nhiều nước văn minh có luật là sẽ tịch thu và trả lại cho nước bị đánh cắp. Ối dào, CIA quỷ quái lắm, nó sẽ mò ra hết đấy.
Dân tộc ta từ ngàn xưa cũng có truyền thống khoan hồng với cả quân thù, theo sách vở để lại. Nghĩa là các tội đồ sẽ không bị đem ra hành hạ, chặt đầu hay chôn sống như lũ khủng bố bên Trung Đông, ngoại trừ những người có bàn tay nhúng máu thì phải đem ra xử theo luật pháp văn minh. Phạm nhân còn được nhận một số tiền đủ sống khiêm tốn cho hết đời mình nhưng con cháu thì phải tự lo, vì "đời cua cua máy, đời cáy cáy bò" cho nó hợp logic!
Step3_ Phần chót này hết sức quan trọng và là cái cốt lõi của vấn đề mà tôi muốn đem ra trình bầy với nhân dân cả nước.
Theo thiển ý, chúng ta phải làm lại từ đầu, nghĩa là xoá bỏ cái Hiến pháp mắc gió đó và tổ chức phổ thông đầu phiếu dưới sự giám sát công minh của quốc tế. Ai cũng có quyền ứng cử, kể cả các đảng viên CS. Dĩ nhiên, mỗi người dân là một lá phiếu và không phân biệt hay kỳ thị.. everything. Ối dào, viết đến đây là tôi bắt đầu muốn mắc...rồi vì quả thật đã cạn láng, dốt chính trị, không còn gì để mà...tếu nữa. Mong quý thân hữu thông cảm và nếu có hứng thì xin viết hộ kẻ hèn thêm đoạn chót cho nó phong phú. Xin cám ơn tất cả.
Chính chị chính em nhức đầu lắm, để thư giãn, mời tất cả cùng thưởng thức ca khúc "Trở về mái nhà xưa ", lời của PD và nhạc ngoại quốc.
Đường




Back to top
« Last Edit: 17. Aug 2015 , 22:43 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #22 - 19. Aug 2015 , 17:08
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 21. Apr 2015 , 21:56:
TVMS ơi, Trời ban cho mỗi người mỗi nghề và nghề nào cũng quý cả. Nhất nghệ tình nhất thân vịnh mà, em đừng thét mét và hãy bằng lòng với cái gì mình đang có là vui rồi. Tôi đang thèm cái nghề của em mà học hổng được đấy. Ngọc cám ơn và gửi lời cảm ơn em đấy. Sáng năm sinh nhật thứ 85 của tôi, em và Hạnh nhớ thăm dự cho vui nhé.
Đường


  Thầy cô thân kính ,

  Hôm nay trời bên Indianapolis mưa rơi rơi , mây  say TV bay lang thang hơn 1 tháng , nhớ sân trường lắm lắm.
  Hạnh và em hy vọng mọi ước mơ thành sự thật , sẽ đế dự SN 85 của thầy vào năm sau .
  Em cám ơn thầy đã chia xẻ những bài PL thật hay , cũng không quên kính  chúc sức khoẻ , an vui đến thầy cô và tất cả nhé.  Smiley

  Em TV Mây Say
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #23 - 03. Sep 2015 , 15:28
 
Hát "live"
      Cách đây vài năm, khi coi trình diễn tại các trung tâm ca nhạc, tôi ngây thơ cứ tưởng các ca sỹ đều hát live cả nên khâm phục lắm. Nhất là lúc các nàng múa may xoay tít váy trông thật mát mắt và hấp dẫn...cực kỳ! Tôi khá ngạc nhiên vì thấy ai nấy mặt mũi đều tươi như hoa, không hề thở hổn hển, đặc biệt tiếng hát vẫn ngọt ngào trong trẻo dễ mến. Về sau mới khám phá ra là đa số người đẹp đều chuyên trị hát nhép, kể cả những khi hát solo hay trình diễn dưới dạng song ca, tam ca...v...v... Nghĩ cho cùng, đó cũng là điều tự nhiên, nếu muốn giọng hát vẫn được ăn khách chỉ với khả năng khiêm tốn Trời cho của mình. Ngày nay, nhờ kỹ thuật và đồ nghề tinh vi trong phòng thu, chuyên viên có thể sửa lại đa số những khuyết điểm, đôi khi còn tăng thêm những ưu điểm sẵn có của ca sỹ một cách dễ dàng.
  Thoạt đầu lúc mới bước chân vào món văn nghệ văn gừng, tôi chỉ có mục đích mua vui, giữ sức khỏe, trốn bệnh lãng quên, nghĩa là hát không cần hay miễn là phong phú đủ loại cho vui thôi. Tuyệt vời hơn nữa nhờ đó mình lại cảm thấy trẻ ra, yêu đời hơn và ít có khoảng trống để nghĩ vớ vẩn đến bệnh tật. Sau một thời gian hành nghề, tôi lại ngộ ra là hát tệ quá đến vợ còn chê thì có ma nào muốn nghe nữa. Ối dào, hát để mình phải tự thưởng thức thì vừa chán lại không có hứng để tiếp tục, có lẽ đã đến lúc nên dẹp tiệm thôi. Tham vọng của tôi là sẽ hát nhạc tiền chiến càng nhiều càng tốt cho đến khi trở về với cát bụi. Nhưng lực bất tòng tâm nên không chừng phải đứt đoạn tơ vương sớm, có thế sau kỳ đại hội này.
   Năm nay, theo lời mời của ban Văn nghệ, tôi sẽ hát hai bài, một cho Tiền ĐH và một cho ĐH. Riêng hôm ĐH, tôi sẽ song ca với người đẹp Kim Phương, người tôi đã có duyên được hát chung một lần trên sân khấu Đại hội LVD năm xưa. Tôi khó tìm được partner thích hợp, vì vấn đề "ton" và nhà xa không thuận tiện để tập tành. Hiện giờ, chúng tôi đang do dự không biết nên thu sẵn hay liều lĩnh hát live? Kể ra, hát live thì lúc nào cũng hay, chắc chắn có hồn hơn nhưng phải chấp nhận may rủi. Sau đây là một số tai nạn của hát live.
  Cái vất vả của ca sỹ khi hát live_ (1) Không thuộc bài: với ca sỹ trẻ thì rất dễ khắc phục. Tuy nhiên với lão ca sỹ lại là vấn đề nghiêm trọng. Thú thật, cho tới nay tôi hát cả trăm bài rồi mà vẫn chưa bài nào thuộc được tới 30% cả. (2) Hát lạc giọng: vấn đề này ai cũng dễ mắc phải cả trẻ lẫn già. Cốt yếu là tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của từng người.(3) Ra vào không đúng nhịp: hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của ca sỹ. (4) Ho và rớt răng giả: vấn nạn này chỉ xẩy ra ở lão ca sỹ như kẻ hèn mà thôi. Giời ơi, nghệ sĩ cao tuổi, sức khỏe như mưa nắng bất thường, khi trồi khi sụt, biết đầu mà mò. Cái khổ là đang lúc lên giọng lại mắc...ho là tiêu cuộc đời rồi.
  Vì những lý do mắc...trên, tôi sẽ chuẩn bị hai tình huống cho hôm Tiền ĐH. Nếu lúc đó thấy ok thì hát live, trường hợp long thể bất an thì sẽ song ca với chính mình cho tiện việc sổ sách.
  Tuần này máy móc trục trặc không thu âm được nên tạm ngưng hát một thời gian chờ ngày mai tươi sáng hơn. Xin tạm biệt quý thân hữu.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #24 - 26. Sep 2015 , 16:34
 
Quê hương và Kỷ niệm
Đại Hội thường niên năm 2015 với chủ đề "Quê hương và Kỷ niệm", do Hội Ái hữu CNSLVD tổ chức, đã được long trọng khai mạc tại nhà hàng Seafood Place Restaurant- Garden Grove. Trong khung cảnh hoành tráng tưng bừng, ĐH năm nay đã có nhiều "sự cố " bất ngờ diễn biến, vui buồn lẫn lộn, pha một chút ngậm ngùi vu vơ nhưng quả là ấm cúng thân thương. Một cách tổng quát, ĐH khá thành công về phương diện tổ chức, mời được nhiều Hội đoàn, nhà báo, những nhân vật quan trọng tham dự, và đặc biệt môn văn nghệ văn gừng thì tuyệt vời hết xẩy. Tuy nhiên về mặt tài chính thu nhập, hình như hơi khiêm nhường so với những kỳ ĐH năm xưa! Kết quả cụ thể ra sao chắc phải chờ sự tổng kết cuối cùng của ban Tổ chức với sự giúp đỡ tận tình của ba Cô trong ban Cố Vấn. Bây giờ tôi xin phép được thủ thỉ kể ra một số chuyện vui buồn diễn tiến trong hai ngày ĐH, qua lối văn nhà quê, nhưng hơi tếu một chút. Cũng xin thưa trước, thẳng hoặc nếu có điều gì không vừa ý cũng xin quý thân hữu và quý em niệm tình tha thứ.
Chuyện vui: Trước hết xin thân tặng Hội trưởng An Hảo một điểm son về bài diễn văn khai mạc đêm Dạ hội 20/09/15. Bài diễn văn ngắn gọn, đưa mọi người trở về thăm quê hương yêu dấu, qua những hình ảnh gợi cảm như Hà Nội với Tháp rùa cô đơn, Hồ gươm soi bóng, đất Thần kinh với sông Hương núi Ngự, Lăng mộ cổ kính và Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ, Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những thiếu nữ duyên dáng xinh tươi. Thế rồi An Hảo không quên đưa bạn bè về thăm lại trường xưa mà nay đã bị cưỡng bức đổi tên. Qua 40 năm viễn xứ, những tà áo trắng ngây thơ ngày nào, nay đã trở thành bà nội bà ngoại, mái tóc như sương khói nếu lỡ quên... chưa kịp nhuộm. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm vương vương, đọng lại trong trái tim những cựu nữ sinh của một thời son trẻ. Trời ơi, thời gian sao mà quá khắc nghiệt phũ phàng!
Tiếp theo, trong một bài đọc khá dài, là những lời nhắn nhủ, khen thưởng chân tình của Giáo sư Cố Vấn Vũ ngọc Mai với các trò yêu năm xưa, thật cảm động. Qua giọng nói sang sảng, pha một chút quyền uy của một thời vang bóng, Cô vẫn được các đệ tử nể trọng như hồi còn ngồi trên bục giảng: các em 73, 74, 75...có mặt đó không? thế còn 63, 64, 69, các em ngồi ở đâu? Để đáp ứng, đây đó đã có những cánh tay nhỏ bé giơ lên, kèm theo với tiếng ồn ào sôi nổi, vọng lên từ phía các em: thưa cô, chúng em vẫn còn đây...  Nhưng một chút ngậm ngùi, vì còn đâu những ngày vàng ta đứng lớp...
Chuyện buồn: Mọi người mới được tin không vui: Thầy Khang, sức khỏe đột ngột có vấn đề, hiện đang được điều dưỡng tại nhà, dưới sự chăm sóc của Cô Vân, người bạn đời hiền thục, luôn sát cánh với Thầy như bóng với hình từ bao năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau âm thầm cầu nguyện cho Thầy mau tai qua nạn khỏi để trở về đời sống an bình với gia đình, với thân hữu và các học trò hằng quý mến Thầy.
Trong khi đang viết bài này lại được thêm một tin buồn do Kiều Nguyễn báo tin: Nhà thơ Đỗ Hữu Tài vừa mới qua đời ngày hôm nay tại Virginia.
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Thi sỹ chóng được siêu thoát để trở về với Chúa.
Chuyện vui: Năm nay, không biết ngọn gió nào đã đưa Thầy Ngà, Cô Tịnh trở về với đại gia đình LVD sau 8 năm vắng bóng. Tôi ngậm ngùi nhớ lại đã có một thời sóng gió xẩy ra giữa quý Thầy cô, giữa quý em cựu nữ sinh hai miền Nam Bắc, đưa đến sự mất đoàn kết trong nội bộ của trường. Nhưng mọi sự rồi cũng phai nhạt theo năm tháng, theo dòng đời nổi trôi. Và bây giờ tôi mong mỏi mọi thành viên sẽ quên đi những đau buồn trong quá khứ, san bằng mọi dị biệt, thông cảm với nhau để cùng xây dựng một Hội Ái hữu đoàn kết vững mạnh, sát cánh với các Hội bạn phấn đấu chờ ngày trở về quang phục lại quê hương.
Chuyện buồn :  Thầy Long năm nay đã tuyệt tích giang hồ cả hai ngày ĐH và TĐH, không biết tại sao dù Thầy đã ủng hộ hiện kim cho Hội và hứa sẽ đến dự qua điện thoại của Cô Mai. Ối giời, Thầy Cô giờ đây, cũng như một số em đã cao tuổi, đều như lá mùa Thu, cứ theo nhau rụng dần, rụng dần...rồi một ngày đẹp trời, sẽ dắt nhau toàn bộ lên cõi Tiên mấy hồi. Chúng ta gặp nhau được lúc nào hay lúc ấy, tuổi già như trái chín cây, gặp duyên thì chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để chấm dứt cuộc đời.
Năm nay, theo chương trình, cặp song ca "Phương- Đường" sẽ trình diễn ca khúc "Bóng người đi" vào đêm Dạ hội. Mới đầu chúng tôi định hát live cho hách nhưng dạo này tôi bị ho dữ dội, lại chưa thuộc bài nên đành chuyển sang hát nhép cho an toàn.
Đêm đó tôi đã cẩn thận đưa tận tay cd cho An Hảo những không hiểu sao, nhạc sỹ lại chỉ cho phát có nhạc đệm only làm chúng tôi chới với. Cũng may người đẹp lại thuộc bài nên tôi đã hát ké theo, dù không hay nhưng cũng đỡ khổ, thay vì phải dẹp tiệm.
Chuyện vui: Hôm TĐH, vì lý do cảm ho, tôi đã thu sẵn bài "Hà nội ngày tháng cũ " để chuẩn bị hát nhép cho tiện việc sổ sách. Nhưng thật lạ, hôm đó giọng ca live của tôi hát đè lên giọng thu sẵn lại mạnh và hay hơn, nên khán giả cứ  ngỡ là hát live thật nên tán thưởng hết mình, số tôi quả may mắn.
* Cô Thu năm nay đã góp vui vào chương trình Văn nghệ bằng một bài thơ chan chứa tình cảm của một thời áo trắng ngây thơ. Qua giọng ngâm truyền cảm của Vũ Đan và một em, bài thơ đã đưa mọi người trở về quá khứ, đầy ắp những kỷ niệm dễ thương, mãi mãi in sâu trong tâm khảm những thành viên của Hội Ái hữu LVD chúng ta. Hoan hô Cô Thu Lê, một thành viên trong Ban Cố Vấn.
Sau cùng tôi cũng xin tặng một điểm son đến Trưởng ban Văn nghệ Phạm Mai Lan, đã cho khán giả thưởng thức một chương trình Văn nghệ thật xuất sắc và phong phú. Theo tôi, nổi bật nhất là nhạc cảnh "Con đường cái quan" của Phạm Duy với sự diễn xuất của nhiều thành viên trong Hội nhà và Hội bạn. Rất tiếc vì đông quá nên tôi không nhớ được hết quý danh của các diễn viên, mong tất cả lượng thứ.
Tôi xin kết thúc bài phiếm ở đây vì chuyện vui buồn của Hội ta thì kể hoài không hết, đại khái như chuyện dài...cộng đồng vậy. Tôi xin hứa sẽ kể tiếp vào một dịp thuận tiện khác. Sau đây xin mời cùng thưởng thức ca khúc "Hà nội ngày tháng cũ " thu sẵn mà tôi đã hát hôm TĐH. Dĩ nhiên bài này không hấp dẫn bằng bài tôi hát thật sự hôm đó, hình như theo nhận xét của một em, chỉ thua sút Sỹ Phú có một...tí xíu thôi!
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #25 - 14. Nov 2015 , 16:06
 
"Ải Chi Lăng"
Ải Chi Lăng là một địa danh lịch sử, nằm trên Quốc lộ 1A, đi về hướng Đông Bắc, nối liền Thủ đô Hà Nội với tỉnh Lạng Sơn. Những chiến thắng oai hùng từ ngàn xưa của nhân dân ta chống quân xâm lược phương Bắc, qua các triều đại như Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều diễn ra tại địa điểm này. Gần bên cửa Ải, có "Quỷ môn quan" nơi mỗi khi quân xâm lăng Tầu kéo qua, đa số  đều bị ôm hận trở về. Đời nhà Tấn (265-420), quân Tầu vì bị chết quá nhiều nên đã than thở: "Quỷ môn quan, Quỷ môn quan.Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn" nghĩa là mười người đi, chỉ có một người trở về.
Năm 1427, một trận đánh lịch sử đẫm máu đã diễn ra giữa nghĩa quân do Lê Lợi lãnh đạo và bên kia là quân nhà Minh do An Viễn Hầu Liễu Thăng chỉ huy. Tại Ải Chi Lăng, 10 vạn quân xâm lược đã bị người anh hùng áo vải Lam Sơn và nhân dân ta phục kích đánh bại tơi bời, mảnh giáp không còn. Riêng tướng Liễu Thăng bị bắt, phải quỳ gối chịu chém đầu ngay tại chỗ. Nhưng than ôi, giây phút vinh quang huy hoàng đó giờ đây chỉ còn là một luyến tiếc xa xôi!
Thật vậy, chuyến viếng thăm VN của đảng trưởng Tập Cẩn Bình vừa qua khiến chúng ta ngậm ngùi thấy các đỉnh cao trí tuệ đều nhất trí quỳ gối nâng bi. Còn cái quốc hội của nhân dân VN anh hùng thì câm như hến, chỉ biết vỗ tay ngậm miệng ăn tiền. Họ Tập còn mạnh miệng dậy cho cái lũ hèn đó biết thế nào là chữ "Tín". Ối dào, cả tập đoàn chủ và khách đều giỏi nghề lật lọng nổi tiếng trên thế giới, lọ là còn phải truyền nghề cho nhau nữa hay sao? Nói đúng ra chỉ là " dậy đĩ vén..." Viết đến đây tôi chợt hình dung ra cảnh Liễu Thăng phải quỳ gối nhục nhã trước quân dân ta năm nào. Nhưng giờ đây, không biết nên cười hay nên khóc?
Dân tộc ta từ ngàn xưa, đâu có thiếu anh hùng liệt nữ khi quốc biến! Thật đáng tiếc, trong tình huống hiện nay, dân ta đã không may mắn để có một lãnh tụ anh minh như người phụ nữ nhỏ bé: Bà Aung Shan Shun Kyi bên xứ đàn em Miến Điện. Tuy nhiên, nghĩ cho rốt ráo, giả thử có một lãnh tụ đích thực cũng chưa chắc đã làm nên cơm cháo gì vì cần phải có quần chúng hỗ trợ nữa chứ?
Nhìn qua các cuộc xuống đường, biểu tình ở VN hiện nay, số người tham gia thật quá ít ỏi. Dân đen, dân oan, công nhân, sinh viên, trí thức...nhóm nào cũng chỉ lơ thơ tơ liễu có vài chục, vài trăm hay giỏi lắm đến vài ngàn là cùng. Thua xa dân Miến Điện, họ rủ nhau ào ào xuống đường đến cả trăm ngàn với khí thế bừng bừng đòi tự do dân chủ. Sinh viên học sinh đôi khi bị bọn quân phiệt xả súng bắn trực diện, hy sinh đổ máu đến cả ngàn em. Hỡi ôi, VN thân yêu ngày nay, có lẽ lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân ta, qua một thời gian dài, dưới sự kìm kẹp của đảng cộng sản đã bị thui chột đi chăng! Nếu quả như vậy thì tội nghiệp cho tương lai của đám con cháu chúng ta.
Luật Nhân Quả? Theo lịch sử, dân VN thời xa xưa cũng đã từng tiêu diệt và đồng hóa dân tộc Chàm, con dân của một nước láng giềng : Nước Chiêm Thành ngày nay đã bị xoá tên trên bản đồ thế giới ? Tương lai sắp đến, chắc cũng chẳng còn bao lâu, nếu nước ta bị cưỡng bức trở thành một khu tự trị của Tầu, theo Hội nghị Thành Đô, âu cũng là do luật Nhân Quả đã ứng nghiệm chăng ? 
Hôm nay để thay đổi không khí, đồng thời để khơi lại tình yêu quê hương đất nước của dân VN, mời quý thân hữu thưởng thức một ca khúc đấu tranh hùng mạnh, thể hiện tinh thần bất khuất, chống quân xâm lược phương Bắc của dân tộc ta ngày nào. 
"Ải Chi Lăng"  (Nhạc Lưu hữu Phước, lời Mai văn Bộ...)
Chi Lăng, Chi Lăng. Tiếng ai hò reo vang trời.
Chi Lăng, Chi Lăng. Bóng ai tranh hùng muôn đời. 
1-Trời âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào ào. 
Rừng thông rên siết dường như khóc dưới luồng bão. 
Lời ai nỉ non trong mây ? Hồn ai thở than nơi này ? 
Lời gió hay lời reo ngàn quân sĩ đã chết ? Hồn gió hay hồn ai còn thương tiếc ? 
Trời lung lay, sấm vang, sét vang nổi lên ầm ầm. Đồi, non, thung lũng đều long lở dưới hồi sấm. 
Lời ai ? Phải chăng thần thánh ? Hồn ai ? Phải chăng hùng anh. 
Vì nước tuốt gươm đột xông. Làm cho rõ giống Tiên Rồng 
Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến. 
Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ quyết tiến ! 
Vì nước tuốt gươm xông pha. Lòng trung, cứu dân lầm than. 
Đồng hát khúc anh hùng ca. Bền gan kết tâm cường tráng 
Khuất Nam, bình Bắc, oai hùng luôn tiến.
Trống chiêng vang rền 
2-Hồi chiêng khua thúc quân, tiếng loa thét lên long trời. 
Hùng binh say máu, gầm như sóng, cố tràn tới. 
Cờ Nam phất lên oai nghi. Nhà Nam vẻ vang một thì.
Triều Lý, binh hùng ta liều thân sống quyết chiến ! 
Đồng tiến tuôn giày lên tàn quân Tống. 
Thù muôn năm, Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên thùy. Ngựa phi như sóng, vượt khe suối, lướt rừng núi. 
Ngờ đâu tiếng loa vừa báo. Lê tướng chước thâm tài cao.
Đồng ứng phá tan giặc Minh 
Hùng anh, múa tít gươm linh.

Đường 

Sent from my Samsung Galaxy Tab®|PRO
Back to top
« Last Edit: 14. Nov 2015 , 16:08 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #26 - 29. Nov 2015 , 06:04
 
ĐI THĂM THẦY KHANG


Hôm nay 22/11/15, một sáng Chủ nhật buồn, không gian như ảm đạm, tiết trời hơi se lạnh, đang ở độ cuối Thu. Chúng tôi, Thầy trò LVD, gồm quý Cô Ngọc Mai, Thanh Hải, Tố Nga, quý em Ngọc Đoá, vợ chồng Thu B-Dũng, vợ chồng Kim Phương -Tốt và hai đứa tôi Đường&Ngọc, tất cả 11 hội viên, ngồi chật ních trên 2 xe, sửa soạn lên đường đi thăm Thầy Khang. Theo Mạ Vân, sức khỏe của Thầy mấy lúc gần đây đang có vấn đề nghiêm trọng. Thời gian khoảng một giờ sau thì phái đoàn đã tới được tổ ấm của đôi uyên ương Vân - Khang. Ngoài ra còn có cặp nghệ sỹ Thanh Liên- Ân đã tới trước và lần đầu tiên tôi hân hạnh được diện kiến bằng xương bằng thịt, tác giả bài "Lê văn Duyệt hành khúc", một ca khúc dễ thương nổi tiếng của trường ta. Sau đó lại có thêm hai em Minh Châu và Vũ Đan tới nhập đoàn, rồi tất cả từng người lặng lẽ vào vấn an Thầy. Chúng tôi thật vô cùng xúc động thấy Thầy ở trạng thái gần như bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, có lẽ Thầy được tiêm chất morphine để cho an thần và giảm bớt cơn đau? Chúng tôi chỉ còn biết an ủi Cô Vân, ân cần nhắc nhở Cô đừng quá đau buồn, giữ gìn sức khỏe để còn phải tiếp tục sống trong cái cõi tạm nhiễu nhương này. Than ôi, đời quả là bể khổ "sinh, lão, bệnh, tử" làm sao mà tránh được! Thôi thì ta cứ "vô tư" để cuộc sống nó trôi như hoa lục bình, đến đâu hay đến đó và hoan hỷ chấp nhận cho tiện việc...ss!

...


Sau khi tạm biệt gia chủ trong không khí buồn thảm, phái đoàn trên đường trở về đã ghé nhà Thầy Đ để được phục vụ món bún cá thìa là, chè xôi nước hấp dẫn do cô Ngọc, chủ nhà sáng tác. Ngoài ra còn được tăng cường thêm các món ngon lành khác do quý em khiêng tới như xôi vò, xôi tím, giò chả, trái cây... rất ư là phong phú. Tiện đây vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã ưu ái ghé thăm và đặc biệt tán thưởng sự sốt sắng của Thu B, Dũng, Kim Phương, Tốt đã vất vả đưa đón phái đoàn đi thăm người Thầy kính mến đang lâm trọng bệnh.

Sau đây, xin mời đọc một trích đoạn bài "Chân dung quý Thầy" trong tập Hồi Ký của Thầy Sugar.
"Thầy Khang, phu quân của Cô Vân là một hiện tượng lạ trong Hội ta. Thầy cứ như ma, khi ẩn, khi hiện, không biết đường nào mà mò. Mỗi khi có hội hè đình đám, Thầy chở Mạ Vân đến rồi lẹ làng trốn mất và không ai biết chàng đi đâu. Sau này tôi âm thầm điều tra thì ra người lỉnh ra ngoài để nhả khói góp thêm phần ô nhiễm cho không khí vốn đã mắc... rồi. Có một điều lạ, Thầy không thích cầm hoa chụp hình, khác hẳn vói phu nhân, bức hình nào cũng có mặt đầy đủ và tươi như hoa... Tính tôi lẩm cẩm thích thu góp dung nhan mọi người cất vào kho để giữ làm kỷ niệm. Đôi khi nhờ đệ tử có tay nghề, làm thành slideshow, thỉnh thoảng đem ra ngắm cho đời thêm tươi. Tuy nhiên hình ảnh của Thầy thì như lá mùa thu, tìm hoài không thấy, cuối cùng tôi đành phải thân chinh lôi Thầy ra, nhờ người khác bấm mới có hình hai đứa, thật là vất vả.

...


Thầy có một đam mê dễ thương là thích đánh bài mạt chược mà chính tôi năm xưa cũng là một hội viên trung thành. Nhưng nay thì Thầy đang gặp khó khăn, long thể bất an vì bị thuốc lá nó hành".

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, chúc Thầy mau thoát khỏi cơn hiểm nghèo để trở lại đời sống bình thường, vui vẻ với Mạ Vân, với những người thân yêu và với đại gia đình LVD chúng ta như thuở nào.
Đường   
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #27 - 29. Nov 2015 , 09:11
 
...

2 cô bé Thiên Thần nầy , thật đáng yêu , em cầu nguyện đến thầy Khang , Mạ Vân được như ý , trong những ngày Lể năm nay.
Thầy  chia xẻ bài "  Phiếm Luận " thật xuất sắc , nhất là hình ảnh Đóa post vào đây. Em cám ơn nhiều lắm ạ   
  Chúng ta cầu nguyện đến gia đình Mạ Vân nhé.

...

...

  Mùa Lể Tạ Ơn năm nay buồn quá. Anh TT đang hạnh phúc cùng Mẹ trên Thiên Đàng , không ai ra vào làm thơ tặng cho cả nhà. Mạ Vân ốm o gầy yếu , lo lắng ngày đêm cho thầy Khang , GTMV không có ai ra vào , cho em tâm sự , chia vui , xẻ buồn.
  Theo đạo Phật , em không dám nhắc nhở , và báo tin đến Thầy và cả nhà ,  vì để vong hồn Dì siêu thoát , trước 100 ngày. Vẩn biết " SANH BỊNH LẢO TỬ ", nhưng không khỏi đau lòng , vì Mẹ em có 12 anh chị em , nhưng Dì Út là người em gần gủi nhiều nhất , cùng đi xem cải lương , xem các danh hài VN , đi vào thăm viếng bịnh Viện , tặng thuốc men và quà cho các em mồ côi.... Trưa nay , tất cả sẽ đi Chùa cầu nguyện và em
  cũng không quên xin bình an , may mắn đến cùng Thầy Cô Đường & Ngọc và cả nhà.

Em đã xem hình quý thầy cô và LVD đến thăm Thầy Khang , thật cảm động và cám ơn tất cả , đã chia xẻ đến những người ở xa , như em.

...

Ước gì em viết hồi ký , phiếm luận như Thầy. Em chia xẻ tâm tình 1 chút , mong thầy đừng phiền em nhé.

...

Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #28 - 29. Nov 2015 , 11:50
 
tuy-van wrote on 29. Nov 2015 , 09:11:
...

2 cô bé Thiên Thần nầy , thật đáng yêu , em cầu nguyện đến thầy Khang , Mạ Vân được như ý , trong những ngày Lể năm nay.
Thầy  chia xẻ bài "  Phiếm Luận " thật xuất sắc , nhất là hình ảnh Đóa post vào đây. Em cám ơn nhiều lắm ạ   
  Chúng ta cầu nguyện đến gia đình Mạ Vân nhé.

...

...

  Mùa Lể Tạ Ơn năm nay buồn quá. Anh TT đang hạnh phúc cùng Mẹ trên Thiên Đàng , không ai ra vào làm thơ tặng cho cả nhà. Mạ Vân ốm o gầy yếu , lo lắng ngày đêm cho thầy Khang , GTMV không có ai ra vào , cho em tâm sự , chia vui , xẻ buồn.
  Theo đạo Phật , em không dám nhắc nhở , và báo tin đến Thầy và cả nhà ,  vì để vong hồn Dì siêu thoát , trước 100 ngày. Vẩn biết " SANH BỊNH LẢO TỬ ", nhưng không khỏi đau lòng , vì Mẹ em có 12 anh chị em , nhưng Dì Út là người em gần gủi nhiều nhất , cùng đi xem cải lương , xem các danh hài VN , đi vào thăm viếng bịnh Viện , tặng thuốc men và quà cho các em mồ côi.... Trưa nay , tất cả sẽ đi Chùa cầu nguyện và em
  cũng không quên xin bình an , may mắn đến cùng Thầy Cô Đường & Ngọc và cả nhà.

Em đã xem hình quý thầy cô và LVD đến thăm Thầy Khang , thật cảm động và cám ơn tất cả , đã chia xẻ đến những người ở xa , như em.

...

Ước gì em viết hồi ký , phiếm luận như Thầy. Em chia xẻ tâm tình 1 chút , mong thầy đừng phiền em nhé.

...

Em TVMS

Vợ chồng tôi cầu chúc cho hương linh của Dì mau được siêu thoát để về an nghỉ nơi cõi Phât. Chúng ta rồi cũng sẽ lần lượt lên chuyến xe cuối cùng, chỉ có người trước kẻ sau mà thôi. Chuyến đi thăm Thầy Khang vừa qua thật là buồn, tội nghiệp Cô Vân gầy yếu héo hon như người mất hồn. Cám ơn TV đã gửi hình hai thiên thần xinh đẹp dễ thương. Thân chúc em và các cháu được hưởng một mùa Lễ hội vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Đường-Ngoc
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #29 - 30. Nov 2015 , 08:33
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 29. Nov 2015 , 11:50:
Vợ chồng tôi cầu chúc cho hương linh của Dì mau được siêu thoát để về an nghỉ nơi cõi Phât. Chúng ta rồi cũng sẽ lần lượt lên chuyến xe cuối cùng, chỉ có người trước kẻ sau mà thôi. Chuyến đi thăm Thầy Khang vừa qua thật là buồn, tội nghiệp Cô Vân gầy yếu héo hon như người mất hồn. Cám ơn TV đã gửi hình hai thiên thần xinh đẹp dễ thương. Thân chúc em và các cháu được hưởng một mùa Lễ hội vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Đường-Ngoc



Gia đĩnh Hạnh và em rất cám ơn thầy cô đã cầu nguyện 100 ngày của Dì Út yêu dấu của chúng em.
Trong những ngày Lể Noel và Tết  sắp đến , em cũng đau lòng khi thấy gia đình Mạ Vân trong hoàn cảnh nầy , chỉ biết cầu nguyện đến Phật , Chúa , Đức Mẹ , Ơn Trên , Thiên Thần mà thôi.

...

Mạ Vân yêu màu tím , em mang cô bé Thiên Thần nầy vào GTMV cho ấm lòng., và hy vọng mọi sự an bình đến cùng Mạ Vân trong hoàn cảnh nầy.

...

  Tuần lể mới , em kính chúc Thầy cô cùng cả nhà được mọi an bình , như ý.

  Em TVMS
  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 10
Send Topic In ra