Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20471 times)
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #90 - 28. Dec 2016 , 18:13
 
tuy-van wrote on 28. Dec 2016 , 16:50:
...

  Em mời các hoàng tử và công chúa lvd 73 kính chúc thầy cô Sugar và cả nhà , năm mới thân tâm an lạc và hạnh phúc mãi mãi nhé.

  Em tvms

Ối giời, Túy Vân mới học được thêm nghề tếu của tôi đấy à! Hình ảnh vừa vui nhộn vừa tếu. Chúc mừng em đã học được thêm nghề để chọc ghẹo thiên hạ, coi chừng bị xơi guốc... đấy.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #91 - 28. Dec 2016 , 21:36
 
Kính thăm thày Đường,

Em đọc bài phiếm luận mới của thày. Thày đừng lo, chúng em, những cựu nữ sinh ngày xưa thày đã gặp và sẽ vẫn gặp, lúc nào cũng yêu thương nhau và rất đoàn kết , rất kính trọng và thương thày như xưa.  Em thấy bài thơ " Thôi kệ " của  Đậu Đỏ gửi rất hay , thôi kệ , không có gì lo.

Em thấy bài sau đây hay nên gửi vào đây .

 

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI


+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
 + Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

 *****
***** + Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin  
******
+ + Có 2 thứ bạn phải  bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
**********
********* Smiley


+ Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
+ Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
+ Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
+ Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
+ Có 2 thứ bạn không được sợ sệt khi doi dau, là cái ác và sống thật.
+ Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
+ Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
 + Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

(không biết tác giả.)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #92 - 29. Dec 2016 , 06:28
 
Thu Ca wrote on 28. Dec 2016 , 21:36:
Kính thăm thày Đường,

Em đọc bài phiếm luận mới của thày. Thày đừng lo, chúng em, những cựu nữ sinh ngày xưa thày đã gặp và sẽ vẫn gặp, lúc nào cũng yêu thương nhau và rất đoàn kết , rất kính trọng và thương thày như xưa.  Em thấy bài thơ " Thôi kệ " của  Đậu Đỏ gửi rất hay , thôi kệ , không có gì lo.

Em thấy bài sau đây hay nên gửi vào đây .

 

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI


+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
 + Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

 *****
***** + Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin  
******
+ + Có 2 thứ bạn phải  bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
**********
********* Smiley


+ Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
+ Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
+ Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
+ Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
+ Có 2 thứ bạn không được sợ sệt khi doi dau, là cái ác và sống thật.
+ Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
+ Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
 + Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

(không biết tác giả.)

Cám ơn em đã có hảo ý. Bài này của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thân chúc tất cả quý em cùng gia đình một năm mới an khang và mọi sự như ý.
Đường&Ngoc
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #93 - 01. Jan 2017 , 08:56
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 28. Dec 2016 , 18:13:
Ối giời, Túy Vân mới học được thêm nghề tếu của tôi đấy à! Hình ảnh vừa vui nhộn vừa tếu. Chúc mừng em đã học được thêm nghề để chọc ghẹo thiên hạ, coi chừng bị xơi guốc... đấy.
Đường


  Thầy cô Sugar free thân kính ,

  Em dạo nầy học nghề tếu của thầy , ai cũng hân hoan cười " thả ga " , và nói buổi tiệc nào không có Túy Vân , là không vui , nên chưa bị...xơi guốc.

...

  Em không thích " chính chị hay chính em " , nhưng thầy xem mái tóc của ông TT thứ 45 , như thế lào?


...

  Thầy có ý kiến hay bài viết gì , để nhắn với ông Trump vì ông muốn nói chuyện với em đấy ( trong Face book , em lấy tên của 2 cháu ngoại Alex 7 Btrrandon )...hi.hi..



  ...


Từ Noel đến nay , chạy shows mệt mà vui hơn Tết , em được thầy khen , nên làm tới đây nhé.

...
...
...

  Năm mới 2017 , em hy vọng tất cả quý thầy cô và cả nhà , nhiều sức khoẻ , như ý hơn năm 2016 nhé.

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #94 - 11. Jan 2017 , 10:18
 
Ca khúc và kỷ niệm
       Nói  chung,  khi  thưởng thức âm nhạc ta  thường  chia  thành  hai  loại: nhạc  không  lời  và nhạc  có  lời.
Nhạc không lời, đa số là nhạc cổ điển hay nhạc thính phòng (chamber music) được sáng tác bởi các đại nhạc sỹ như Mozart, Beethoven, Bach…v…v…Nhạc cổ điển thường được trình diễn bởi dàn nhạc đại hoà tấu, gồm những nhạc công chuyên nghiệp, sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, dưới sự điều khiển của một nhạc trưởng. Còn nhạc thính phòng được trình diễn bởi một nhóm ít người, thường từ 3 trở lên, với số nhạc cụ giới hạn và không cần có nhạc trưởng. .
Trong bài này tôi sẽ tản mạn nhiều về loại nhạc có lời nghĩa là các ca khúc mà chúng ta thường được nghe tha nhân biểu diễn hay tự mình hát. Ca khúc, chủ yếu do chính các nhạc sỹ sáng tác, đôi khi được phổ từ nhạc không lời, hoặc từ thơ của những thi sỹ nổi tiếng. Một số ca khúc phổ biến loại này như: Serenade, Ave Maria, Áo Lụa Hà Đông, Thuyền viễn xứ…v…v… https://www.mediafire.com/download/ta810lq96rv2u5u
Một cách tổng quát, khi đã cao tuổi, ngoài những ca khúc thời danh, mọi người thường thích nghe một số ca khúc, vấn vương đến những kỷ niệm tại một nơi chốn hay trong một tình huống nào đó mà ta đã trải qua. Những nhạc phẩm loại này đôi khi giai điệu không được hấp dẫn nhưng dễ làm ta xúc động, gợi  lại những kỷ niệm của một thời xa xưa. Nó như một cuốn phim sống động, khiến tâm hồn ta bâng khuâng, tràn đầy những hoài niệm về một dĩ vãng gần như đã bị lãng quên. https://www.mediafire.com/download/pc7wbflkk095dof
Thời niên thiếu, ở bậc tiểu học, tôi thường hay hát những bài như Chiều quê, Biệt ly, Bóng ai qua thềm. Riêng bài Đêm đông và Con thuyền không bến, mỗi khi nghe ai hát, tôi lại ngậm ngùi nhớ đến Chị Vân  của tôi, đã qua đời ở tuổi còn quá trẻ. Lúc đó Chị mới 20 tuổi và đã có gia đình. https://www.mediafire.com/download/bex9hrg1ulo10md
Ngày 19/12 năm 1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình ly tan, tôi tham gia vào các đoàn văn nghệ, lúc đó lại thích hát Bắc Sơn, Xuất quân, Đoàn lữ nhạc. Tôi còn nhớ lúc đó đoàn văn nghệ hết gạo phải giải tán. Ông Trưởng đoàn, Thầy Phạm Duy Nhượng đã sáng tác ca khúc "Say thuốc lào" trước khi chia tay mà chỉ riêng tôi là còn nhớ được mà thôi. https://www.mediafire.com/download/jmv1411e6ft5de5
Cuối năm 51, lúc dinh tê vào Hà nội, thuở học trò, lại mê hát Bến xuân, Tình kỹ nữ, Nghệ sỹ hành khúc…Thời gian tôi sống ở Hà Nội tất cả là 6 năm, chia làm hai thời kỳ: 45-46 và 51-54. Quãng giữa 6 năm, tôi đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp. https://www.mediafire.com/download/44zs6er253asz7z. Tôi đã vừa đàn vừa hát bài này và do Ngọc Đoá thực hiện.
Nói tóm lại, “ca khúc và kỷ niệm” hình như luôn dính liền với nhau như hình với bóng. Dĩ nhiên những kỷ niệm có khi vui, khi buồn, khi ngậm ngùi, khi tếu…Dù vậy, mỗi khi nghe ai hát là ta nhớ ngay đến nó và có lẽ chỉ quên khi bị bệnh mất trí nhớ hay đã qua bên kia thế giới!
Năm 54, tôi theo gia đình di cư vào Nam, bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ hẳn văn nghệ văn gừng, chuyên học hành, để cố vớt vát lại thời gian 6 năm đã mất thời kháng chiến.
Sau biến cố 30/4/75, bố con tôi vượt biên qua Mỹ vào tháng 10 năm 80. Mãi đến năm 1989, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ tại xứ Cờ Hoa, quê hương thứ hai của chúng tôi. Nhờ sự móc nối của Lan Hương, tôi chính thức gia nhập Hội AHCNSLVD năm 2008 và đã sinh hoạt với Hội liên tục kể từ năm đó cho đến bây giờ.
Vì đã nghỉ hưu, thất nghiệp dài dài nên tôi chợt có sáng kiến là sẽ trở lại mục ca hát vui chơi với quý Thầy Cô và quý em. Lý do giản dị, trước là để mua vui, tăng thêm sức khoẻ, sau để trốn bệnh lãng quên phần nào.
Thế là từ nay, tôi lại có thêm một lũ kỷ niệm và ca khúc sát cánh bên nhau qua các Đại hội, Giáng sinh, Tạ ơn, Tết Tây, Tết Ta…v…v.
Đại Hội Thế Giới 2011 Tôi trở lại hoạt động văn nghệ kể từ ĐH Thế giới kỳ 2, tổ chức tưng bừng tại thung lũng hoa vàng San Jose năm 2011. Hôm TĐH tôi song ca với Kiều Nguyễn, hát live ca khúc “Thoi tơ” của Đức Quỳnh, rất thành công, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Làm sao tôi quên được những phút giây thoải mái, hạnh phúc qua lời giới thiệu duyên dáng dễ thương của mc Kiều N! Khi người đẹp Đặng Mỹ lên tặng hoa lại cứ ngỡ mình là nghệ sỹ thứ thiệt. Ngày vui qua mau và bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. https://www.mediafire.com/download/svwexvln796o44p https://www.mediafire.com/view/z54iu61to1b3t9i
Kỷ niệm thứ hai, rất đặc biệt với tôi là ĐH 2012, có chủ đề “Một thời áo trắng” được tổ chức rất hoành tráng tại quận Cam, có nhiều Giáo sư từ các nơi về tham dự. Để góp vui, tôi đã song ca với em Kim Phương ca khúc “Nhạc đường xa”, một hành khúc, được sáng tác bởi Giáo sư Nhạc sỹ Phạm Duy Nhượng (anh ruột của bố già Phạm Duy). Ông vừa là Thầy giáo, vừa là Thầy dạy nhạc của tôi ở bậc Tiểu học tại tỉnh Thái Nguyên Bắc Việt. https://www.mediafire.com/view/arbc7mkbpcab8iu
Năm 1947 thời kháng chiến, ông là Trưởng đoàn Ca kịch Liên khu Việt Bắc, và tôi là một đoàn viên. Bài nhạc này được sáng tác lúc di chuyển trên xe ngựa nên có nhóm từ “lóc cóc” trong ca khúc.
Thầy trò tôi đã hát nhép, hành khúc được thu âm trước, nhờ con của Kim Phương, vốn là một nhạc sỹ thu âm chuyên nghiệp . Bài hát được trình diễn rất linh hoạt trên sân khẩu: Thầy gõ lóc cóc trên mic, đệ tử múa thật duyên dáng theo bài hát. Đây có thể nói là một trong những bài tuyệt vời nhất mà tôi đã song ca với đệ tử trong các chương trình văn nghệ.  https://www.mediafire.com/download/h6xl9pbpmzp5k73
Kỷ niệm thứ ba của tôi là ĐH 2013 với chủ đề “Quê cũ trường xưa” cũng được tổ chức long trọng tại quận Cam. Trong ĐH này tôi hát bài “Ngày về” , của  Hoàng Giác và đã “vô tư” tự giới thiệu một cách lẩm cẩm, lòng thòng làm mất thời giờ của khán giả, thật đáng tiếc. Thêm nữa, vì chưa có kinh nghiệm, khi tôi hát bài “Ngày về” theo lối nửa nhép nửa live coi bộ cũng không khá, nên dẹp tiệm luôn cho tiện việc…ss. https://www.mediafire.com/download/ih6ltb42pq5sibo
Tiền Đại hội _ Tôi hát bài “Em còn nhớ mùa Xuân” của Ngô thuỵ Miên, tương đối thành công.  Thật bất ngờ, em Mai Chi cứ đòi hát chung với Thầy Sugar bài “Mộng dưới Hoa”. Chẳng đặng đừng, tôi đành phải lên hát đại vì…không thuộc bài. https://www.mediafire.com/view/vx80m3djrlu4apr
Kỷ niệm thứ tư của tôi là ĐH 2014 với chủ đề “Trúc xanh một thoáng “, được tổ chức cũng tưng bừng  tại quận Cam vào hai ngày 20 và 21 tháng 9/2014. Đêm chính ĐH, tôi hát bài “Có bao giờ em hỏi”, Thơ (Duyên Anh), Nhạc (Phạm Duy). Bài này cũng hát nhép cho chắc ăn. Có một chỗ “nước, cái “ không được hoà hợp, nghĩa là cái miệng và cái micro ghét nhau! Nhưng không sao, vì Thầy đâu có phải là ca sỹ? Tuy nhiên, một cách chung chung, nghe cũng tạm được. https://www.mediafire.com/download/j2xsskbddrpd6pn
Tiền Đại hội _Lần đầu tiên tôi hân hạnh được hợp ca với ban MTV gồm Quý Cô: Ngọc Mai, Thu Lê, Ngô Vân và đặc biệt có thêm Thầy Đạt (phu quân của Cô Thu) tăng cường cho phong phú. Bài hợp ca có tựa đề “Tình Hoài Hương”, hát cũng ok. Tuy nhiên vì cao tuổi, yếu hơi, nên tăng cường thêm 3 em nữa cho hùng hậu. Thế là ban Ngũ ca trở thành ban Bát ca, thật là vui. https://www.mediafire.com/view/qv7hqa1hy49we2d https://www.mediafire.com/view/sqga659k3qv2tca 
Kỷ niệm thứ năm là ĐH 2015, Chủ đề “Quê hương và kỷ niệm “ cũng được tổ chức tại quận Cam. Kỳ ra quân lần này bị xui xẻo nên hoàn toàn thất bại. Câu chuyện diễn tiến như sau: https://www.mediafire.com/view/h9sekwcev9n74wo
Tôi và đệ tử Kim Phương tập ca khúc “Bóng người đi” của Văn Phụng tương đối đã ok, nhưng riêng tôi   không sao thuộc bài được, nên đành phải thu âm trước cho chắc ăn. Tuy nhiên nếu hát live thì sẽ hay hơn, nên tôi bèn đi hàng hai, để tùy cơ ứng biến. Tôi đưa cho ban Văn nghệ 2 cd: một cd dành cho hát nhép, cái kia chỉ có “beat” để hát live. Ai ngờ lúc tang gia bối rối, nhạc sỹ phát đại cái beat, tôi lại không thuộc bài nên đành để KP solo mình ên. Còn tôi chỉ lắp bắp vớ  vẩn, đứng ngắm người đẹp ca múa cho đỡ buồn.
https://www.mediafire.com/download/pr1m6m0rd3b1l3r
Tiền ĐH_ May mắn, tôi đã hát bài “Hà Nội ngày tháng cũ” của Song Ngọc rất xuất sắc nên đã gỡ được phần nào danh dự. Thôi thì trời có khi mưa khi nắng, vả lại mình đâu phải là ca sỹ? Can đảm, dám lên sân khấu là quý rồi, phải không quý bạn?
Kỷ niệm thứ sáu_ Đại hội 2016 với chủ đề “Nghĩa Thầy Xưa, Tình Bạn Cũ” được tổ chức tại quận Cam vào đúng lúc hội ta đang rơi vào thời kỳ suy thoái, nội bộ lủng củng. Tuy nhiên mọi việc đều được dàn xếp êm đẹp và khách khứa vẫn đông như thường lệ. ĐH lần này, hân hạnh được sự chiếu cố của cô ca sỹ nhà nghề: Cô Hiếu Tâm, từ bên miền Đông Virginia qua tham dự. Được tin Cô sẽ hát hò giúp vui, tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Chắc chắn BTC, vì lịch sự, sẽ xếp chúng tôi vào nhóm đầu tiên để khai mạc chương trình văn nghệ . Giời ơi, dù hát trước hay hát sau Cô thì tôi cũng chỉ muốn…độn thổ mà thôi! https://www.mediafire.com/download/zc1xl28u7kwxep8
Hôm đó, sau lời giới thiệu duyên dáng và dí dỏm của Trưởng ban tổ chức Kiều Nguyễn, tôi trình diễn ca khúc “Giọt nắng bên thềm” của Thanh Tùng, một nhạc sỹ không thuộc loại tiền chiến. Cô Hiếu Tâm, sau khi được trân trọng giới thiệu là một ca sỹ nhà nghề, Cô hát ca khúc “Trở về mái nhà xưa “ được  phổ nhạc ngoại quốc của bố già PD. Sau đó vì khán giả quá ái mộ nên Cô tặng thêm một bài mà tôi  không nhớ tên. https://www.mediafire.com/view/6zic4up9rj21bf0
Tiền Đại hội _Bố con tôi Kiều-Đường lại có dịp tái ngộ thân thương trên sân khấu qua ca khúc “Thoi tơ “, đã được tán thưởng nồng nhiệt một thời trên San Jose. Riêng tôi,  thừa thắng xông lên đã hát thêm bài “Gửi người em gái “ của Đoàn Chuẩn-Từ Linh. Tất cả hai bài đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình. https://www.mediafire.com/view/kgrr314184if8ro
Kỷ niệm với Ngọc Đóa_ Để mừng sinh nhật năm 80 tuổi, N.Đóa đã tặng tôi 2cd, gồm 20 ca khúc tôi đã hát, được trang trí và thu âm thật công phu: Hoài niệm 1 và Hoài niệm 2. Em đã bỏ nhiều công sức và thời gian để thực hiện với sự tham gia của một số bạn. Thành thật cám ơn em và các cộng sự viên. https://www.mediafire.com/view/k1a3t12t3kruejn
Kỷ niệm với "Hè về" Thu âm lần đầu tiên tại Mỹ với Thu Phạm và ông xã, do Ngọc Đoá thực hiện. Thành thật cám ơn quý em đã cho tôi cơ hội mở đầu cho việc hát hò, vui chơi với mọi người trên diễn đàn LVD.
https://www.mediafire.com/download/5dt006oporecm81
Kỷ niệm với "Tình ca LVD". Bài này tôi song ca với Phượng Trần do N.Đóa thực hiện, ghi lại thật nhiều hình ảnh đầm ấm, thân thương những sinh hoạt của Hội ta qua nhiều năm tháng. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hà, dành riêng cho các cựu nữ sinh khả ái của Trường LVD.
https://www.mediafire.com/download/oh3xkzmlng27hxd
Kỷ niệm với LVD74 _ Mừng sinh nhật 80 tuổi tại Hawthorne. Cám ơn các em đã có hảo ý, tặng cho hai đứa tôi một ngày vui nhớ đời. Nhưng giời ơi, ngày đó giờ đây còn đâu...còn đâu...
https://www.mediafire.com/download/565jlsk2y5c2ycf
Kỷ niệm "Ly rượu mừng "- Hợp ca: Đường Ng, Hà Ng, Đại Sân, Phượng T, Kiều Ng, Đóa Ng, Thu Nga...?
Cũng xin nói thêm, lần đầu tiên có sự phối hợp tuyệt vời giọng ca của các hội viên ở khắp nơi trên thế giới, được thực hiện khéo léo với hai nhạc sỹ Nguyễn Hà và Đại Sân.
Xuân Đinh Dậu đã đến
Hoa đào khoe sắc hương
Những người ca năm ấy (ĐS, PT)
Hồn bây giờ ở đâu?
https://www.mediafire.com/download/cgt0pf58w6iqwny
Kỷ niệm với Cô Thu và Bích Lộc
Một kỷ niệm tuyệt vời, không thể tìm lại và cũng không bao giờ quên được. Đúng là "Đập cổ kính ra tìm..." Hôm nay, ngoài trời mưa rơi tầm tã, lòng buồn vời vợi, lục lại những tấm hình xưa, bất ngờ tìm được  hình Cô Thu lên tặng hoa cho ca sỹ Sugar, đang trình diễn song ca với Bích Lộc bài "Khúc hát thanh xuân" tại "Quán cơm chay", phố Bolsa ngày nào. Cô Thu ơi, biết đến bao giờ mới có lại phút giây hạnh phúc đó! Chắc chỉ còn là kỷ niệm mà thôi! Bích Lộc ơi, em hứa với tôi là sẽ trở lại hát chung với tôi mà em đã tuyệt tích giang hồ kể từ ngày ấy. Thế là em còn mắc nợ tôi đấy nhé! https://www.mediafire.com/view/3td5hndhddi0hp6
Cám ơn Tân Hương đã tặng cho ca sỹ một cành hoa trắng xinh xinh. Thật đáng tiếc, ca sỹ lại mắc bận cả hai tay nên em đành phải cắm hoa vào túi cho tiện việc...ss vậy. Đừng buồn nghe người đẹp!
https://www.mediafire.com/download/7chltcpkig9u870
Kết luận _ Ca khúc và kỷ niệm luôn dính liền với nhau như một đôi tình nhân. Nhờ vậy, chúng ta sẽ nhớ đến nhau nhiều hơn, thương yêu nhau nhiều hơn và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm mà người đời thường mắc phải. Cái Tâm sẽ an bình và ta sẽ được hưởng từng giây phút thoải mái cho đến khi trở về với cát bụi.
Đường
Back to top
« Last Edit: 28. Jan 2017 , 06:26 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #95 - 16. Jan 2017 , 16:22
 
Mừng Tân niên 2017 🎼
Năm nay Tết Tây, Tết Ta, đặc biệt nằm trong cùng một tháng. Ngày Thứ Bẩy 14/1, chúng tôi được các cựu học sinh Trường Hoàng Diệu mời tham dự tiệc mừng Xuân Tây và cũng để sửa soạn đón Xuân Ta, Đinh Dậu đã gần kề, tại nhà hàng  Seafood Diamond Restaurant. https://www.mediafire.com/view/x7wnpjqubck7z1y Cô học trò bắt Thầy Cô phải sẵn sàng từ 7:30  vì em phải đến sớm để giúp ban Tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Thật là một cực hình với những người cao tuổi như tôi. Giời ơi, một lũ thủ tục buổi sáng làm sao tôi hoàn tất được, ít ra là phải 10 giờ mới xong. Nhưng biết làm sao, đành phải nhịn những cái …có thể mà thôi.😂
Giờ khai mạc trong giấy từ 11 am đến 3 pm, nhưng vì còn sớm quá nên em đưa thẳng chúng tôi ra chợ Trời Orange Cost để du ngoạn cho đỡ buồn. Đến 10:30, vợ chồng con gái lớn mới đưa chúng tôi tới nhà hàng dự tiệc
Nhìn chung, khoảng 9,10 bàn, thực khách chỉ bằng một nửa hôm Đại hội. Thường thì một số các Hội đoàn, hàng năm hễ có tổ chức ĐH là họ mời tôi tham dự. https://www.mediafire.com/view/dbzkty1kl35og2w Tính tôi vốn ham vui, yêu văn nghệ nên Hội nào mời tôi cũng đi, miễn là có bạn cũ, trò xưa của một trong  hai vợ chồng là được. Và điều quan trọng là họ ráng giúp tôi phương tiện vì mướn tài xế cũng vất vả lắm. Bình thường, tôi không ghi danh trước vào chương trình văn nghệ mà để tùy hứng.
Qua kinh nghiệm hát hò trong Hội ta, với khá nhiều tình huống thương đau, tôi đã học thuộc lòng độ 5 bài như cháo. Nghĩa là có thể hát mộc hay chay mà không cần để ý đến việc đệm đàn của nhạc sỹ, thật là khỏe re, cứ như hát opera vậy.
Mừng Tết Tây năm nay, tôi không được thoải mái  vì ban Văn nghệ đã hơi sơ sót làm tôi buồn. Có thể vì không ghi danh trước nên các em đã quên là có Thầy Sugar góp vui trong chương trình. Mãi đến khi rút số lấy quà, và phải được một Thầy nhắc các em mới nhớ ra để mời tôi lên sân khấu. Giời ơi, ca sỹ đang xơi tôm hùm, thịt bò, cổ họng đầy mỡ làm sao hát được, đành phải liều mạng thôi, đúng là xui xẻo. https://www.mediafire.com/view/b7m9vx8scvylb4b Tôi đã ứng khẩu, giới thiệu bài hát đại khái như sau:
Tôi hân hạnh được trình bày ca khúc “Gửi người em gái “ của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bài này tác giả sáng tác năm 56 để gửi cho các em gái miền Nam. Tuy nhiên khi hát tôi lại nhớ đến những em gái miền Bắc, những thiếu nữ duyên dáng của đất Hà thành Hoa lệ năm xưa. Còn em gái miền Nam thì tôi đã có sẵn ở bên cạnh từ hơn nửa thế kỷ rồi. Đến đây thì khán giả vỗ tay đến bể rạp và tất cả đều chĩa mũi dùi vào Ngọc làm người đẹp ngượng chín người.
Trước khi bắt đầu, tôi xin đọc 2 câu thơ của thi sỹ Quang Dũng, sáng tác thời kháng chiến, để nhớ đến người em gái Hà Nội.
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội, dáng Kiều thơm.
Sau đó, tôi bắt đầu hát khá suông sẻ, giọng hơi khàn khàn vì vướng mỡ tôm hùm.
Tuy nhiên, vì lịch sự nên vẫn được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Có một số cháu gái còn ưu ái đòi bis bis nữa. Chao ôi, thật là hạnh phúc…cực kỳ!
Tổng quát, cuộc vui hôm nay thua xa hôm ĐH, may nhờ Thầy Đường tếu một chút nên cũng gỡ lại phần nào.
Đường
.
Back to top
« Last Edit: 26. Aug 2017 , 18:35 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #96 - 25. Jan 2017 , 08:27
 
Bạn 👫
Trong suốt cuộc đời, ở bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người cũng cần có bạn để tâm sự, chia sẻ, giận hờn, hoặc yêu thương, tha thứ …v…v…Khi tuổi xế chiều, lại cần có bạn hơn, vì lúc đó ta dễ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Nhiều khi muốn khóc, thấy mình hình như đã bị tha nhân bỏ quên. Ngay cả con cháu, họ hàng, và đôi khi cả người bạn đầu gối tay ấp thân yêu của mình cũng có thể xử sự lạnh lùng như vậy. Tình đời quả là phũ phàng và bạc như vôi. Nhưng đời là thế và ta cứ đành phải chấp nhận. Và đó cũng là lý do sâu đậm mà ta cần có “bạn”, dù là bạn loại nào.
Trong bài này, tôi chỉ muốn nói “bạn” theo nghĩa bình thường…bỏ qua các loại bạn đặc biệt như bạn tâm giao, bạn nối khố, bạn tri kỷ…mà tôi đã có dịp nói trong các bài kỳ trước.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà giáo thanh bạch. Thời gian đó, Bố tôi dậy lớp Ba và tôi là học trò cưng của Bố. Sức học thì thuộc hạng khiêm tốn nhưng khả năng đọc truyện của tôi thì vô địch. Nhờ có nhiều bạn con nhà giàu, tôi mượn được nhiều truyện để say mê, nhất là truyện kiếm hiệp của các tác giả như Thanh đình, Vân Tuyền hoặc trinh thám như Phạm cao Củng, Thế Lữ…Các tựa đề như Linh sơn thất hiệp, Bồng lai hiệp khách, Hồng sa chu tiên kiếm, Mai hương và Lê Phong, Vết tay trên trần…v…v… tôi đọc đến mấy chục cuốn. Các  bạn loại này được gọi là bạn“kiếm hiệp”.
Ngoài ra tôi còn có một loại bạn chỉ để rủ rê cá độ ăn tiền. Số là gia đình nghèo, không cho tiền ăn quà vặt nên tôi phải xoay xở. Học thì dốt nhưng nghề chơi như đánh đáo, đá cầu, bắn bi tôi đều có hạng cả. Đây được gọi là bạn “giai đoạn” để khai thác!
Khi lên lớp Nhì, khoảng 9,10 tuổi, đã khá lớn thì bắt đầu đọc tiểu thuyết đủ loại như phiêu lưu, lãng mạn, kinh dị, lịch sử… Các tác giả quen thuộc như nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Bồ Tùng Linh, Lan Khai, Nguyễn công Hoan, Ngô tất Tố…Với những tác phẩm: Đoạn Tuyệt, Nửa chừng xuân, Liễu trai chí dị, Bước đường cùng, Bà chúa chè, Cái hột mận …mấy chục cuốn, tôi cũng ngốn hết. Thời gian này cũng cần có bạn để trao đổi thì mới đọc được nhiều truyện hấp dẫn và phong phú hơn. Đây có thể tạm gọi là bạn “tiểu thuyết” để mơ mộng vu vơ, tuy rất hạn chế vì còn con nít.
Khi lên lớp Nhất 11, 12 tuổi thì cuộc đời bắt đầu rắc rối vì đã có trí khôn, biết lựa chọn và hình như  đã biết…yêu rồi.
Đúng ra ta phải thay từ “yêu” bằng “thích” có lẽ hợp lý hơn. Lúc này Thầy Phạm duy Nhượng dạy lớp Nhất. Thầy giỏi nghề ca hát nên tôi bèn có thêm những bạn “văn nghệ”, cả nam lẫn nữ. Và từ đây mới nẩy sinh những mối tình e ấp vụng dại nhưng rất đẹp và thanh cao, đượm mùi tiểu thuyết diễm tình.
Tôi không dám khẳng định là bạn “yêu” nhưng quả thật tôi nhớ mùi hương dễ chịu, thoát ra từ xiêm y của cô gái, con ông Phán bên hàng xóm. Số là tôi đã có duyên được bận đồ của cô để múa “giả gái”, trong một chương trình ca nhạc, do Thầy Nhượng đạo diễn.
Thời gian đầu tham gia kháng chiến thì có bạn
“chiến đấu” trong các đoàn võ trang tuyên truyền. Tuy có súng, có  lựu đạn, nhưng khi gặp Tây là cả lũ rủ nhau chạy có cờ. Sau đó, gia nhập đoàn ca kịch Liên khu Việt Bắc là bắt đầu có những bạn “văn nghệ nhà nghề“ do Thầy Phạm Duy Nhượng làm trưởng đoàn. Hoạt động khoảng chừng một năm, kinh tế suy thoái, hết gạo, đoàn bắt buộc phải giải tán, diễn viên nam nữ ai về nhà nấy cho khỏe. Trường hợp chiến tranh mù trời, không có tổ ấm để về thì đành chấp nhận: nữ lấy chồng, nam vào bộ đội.
Riêng tôi may mắn, trúng tuyển vào học trường Y tá Liên khu VB. Thế là từ nay đã có nghề ngỗng đàng hoàng, có gạo ăn dài dài, và khỏi phải lo đói.
Lúc này tôi đã trưởng thành, 18 tuổi, biết khá nhiều chuyện ở đời rồi. Tôi có một loại bạn mới ra lò: bạn “đồng nghiệp”, cùng hành nghề Y tá với tôi. https://www.mediafire.com/folder/f0lndh0juqhfcdx,4uonwpm6aymbkw8
Thế rồi một ngày đẹp trời, tiếng sét ái tình nổ ra, và  tôi đã có bạn “tình“. Đó là một thiếu nữ khá xinh, con ông Trưởng Ty Y tế tỉnh Bắc giang. Nàng học cùng khóa với tôi, nhưng có căn bản hơn nhờ được Bố truyền trước cho một ít chuyên môn. Tuy nhiên cuộc tình cũng chỉ như một đóa hoa mong manh, sớm nở tối tàn. Lý do là chiến tranh triền miên, ít  có dịp gặp nhau, xa mặt cách lòng, tan vỡ là lẽ thường tình.
Tới cuối năm 51, dinh tê vào Hà nội, bắt đầu cắp sách đến trường đi học lại thì có bạn “học trò”, ngây thơ, nhí nhảnh, thích ăn quà. Riêng tôi sự thật lúc đó đã 20 tuổi nhưng nhờ Bố khai gian để ăn phụ cấp nên trên giấy tờ chỉ mới có 16. Ở vùng kháng chiến về, đã trưởng thành, nhiều kinh nghiệm, các bạn học chỉ là…em út của tôi thôi! Có lẽ hơi tham nên tôi đã yêu một lúc hai nữ sinh cùng lớp. Cuộc tình tay ba, tạm gọi là bạn “hờ ”, thiếu chân tình, đã tan hàng theo cuộc đại di cư trốn CS vào Nam năm 54. https://www.mediafire.com/folder/7e48hk42k5k63ld,fq1re3emmag4i4l
Khoảng thời gian từ 55 đến 59, chuyên lo học hành để xây dựng tương lai, nên ngoài bạn học chỉ có bạn “thể thao” để vui chơi, chăm lo cho sức khỏe. https://www.mediafire.com/view/5rwauemiwrm71oc
Ở trường Sư Phạm ra, được bổ về dạy tại trường Trung học Hoàng diệu Sóc trăng thì có bạn “thầy giáo”. https://www.mediafire.com/view/bm600ix532ee1zi
Có lẽ do duyên nợ từ kiếp trước nên năm 62 đã kết hôn, tìm được người bạn “Đời “, tức là người vợ thân yêu bây giờ. https://www.mediafire.com/folder/5zt253hhgrrm8p1,974ogy6s34k40kr
Để làm trai thời loạn, tuy đã hơi già, tôi vào học trường Bộ binh Thủ Đức năm 62, thì có bạn “nhà binh”. https://www.mediafire.com/view/6gtl36qg9ojp33z
Và cuối cùng, sau khi được giải ngũ, trở lại nghề dạy học, có duyên được phục vụ tại trường nữ Trung học Lê văn Duyệt Gia Định. Thế là, sau môt thời gian xa vắng mái trường, tôi lại đươc tái ngộ với bạn “thầy giáo”. https://www.mediafire.com/folder/g11d017s290bvm0,4ii4pvw4qqi1t7d,p1o54rt3vtlsx1o
Và kể từ đây, loại bạn cao quý này sẽ theo tôi cho đến khi trở về với cát bụi. https://www.mediafire.com/folder/zegnnn1rlfvu1ad,fhmlxlt214p9w1g
Kết luận _ Khi tham gia vào các Hội đoàn tại quận Cam, danh từ “bạn“ của tôi đã được quan niệm thật rộng rãi, phóng khoáng . Quý Thầy Cô, bằng hữu, học trò, tôi đều coi là bạn và quý mến, tôn trọng như nhau. Tuy nhiên, mức độ tình cảm có thể thay đổi theo cách đối xử thân sơ, xa gần…Trong thâm tâm, chân thành mà nói, tôi không hề có ý định hơn thua, giận hờn với bất cứ ai. Nếu không hợp tính hợp nết thì cứ lặng lẽ xa nhau ra mà không cần phải nặng lời. Thẳng hoặc khi phải gặp nhau thì cũng chỉ cần “How are you” là đẹp và lịch sự rồi.
Ngày xưa, cổ nhân đánh giá từ “bạn“ cao lắm. Quý cụ phán: Ta chỉ có được một người bạn duy nhất trên cõi đời này mà thôi. Nếu tìm được người thứ hai là đã hơi…dư! Trong truyện Tầu, với trí nhớ kém cỏi, tôi chỉ tìm được hai người là Bá Nha-Tử Kỳ. Còn truyện bên ta thì có Lưu Bình-Dương Lễ. Theo thiển ý của tôi, điều quan trọng nhất trong mối quan hệ bạn bè là sự “chân tình“. Dĩ nhiên cũng cần có những đức tính cao quý nữa như chia sẻ, giúp đỡ, khuyên nhủ…v…v…
Vậy thì về lâu về dài, nếu chúng ta đối xử với nhau được như loại…hạng nhì cũng là quý lắm rồi. Lý do, sau ta còn có các loại ba, tư…nữa cơ mà!
Đường
Back to top
« Last Edit: 05. Feb 2017 , 18:59 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #97 - 04. Feb 2017 , 18:24
 
Thưa thày Đường,
Cám ơn thày đã chia sẻ bài về tình bạn.
Thày lúc nào cũng dễ thương đối với bạn :" quý mến và tôn trọng như nhau tất cả   ".  Ngày  xưa em cũng nghĩ như thày , nhưng bây giờ em nghĩ  chỉ những người bạn chân tình mới xứng đáng nhận những điều đó thôi  thày ạ.

Kinh chúc thày và cô Ngọc năm mới nhiều sức khoẻ và vạn sự như ý.

Thu P

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #98 - 04. Feb 2017 , 19:40
 
Thu Ca wrote on 04. Feb 2017 , 18:24:
Thưa thày Đường,
Cám ơn thày đã chia sẻ bài về tình bạn.
Thày lúc nào cũng dễ thương đối với bạn :" quý mến và tôn trọng như nhau tất cả   ".  Ngày  xưa em cũng nghĩ như thày , nhưng bây giờ em nghĩ  chỉ những người bạn chân tình mới xứng đáng nhận những điều đó thôi  thày ạ.

Kinh chúc thày và cô Ngọc năm mới nhiều sức khoẻ và vạn sự như ý.

Thu P


Cám ơn Thu Ca đã xông đất đầu năm, chắc là hên lắm đấy! Sáng thứ Hai này, Thầy trò tôi rủ nhau lên Thiên đường hạ giới Las Vegas thử thời vận, hy vọng sẽ đại thắng nhờ sự mở hàng của em.
Mấy em bên Hoàng Diệu có hảo ý mời hai đứa tôi lên sòng bài để vui chơi nhân dịp Xuân về. Riêng tôi vốn có máu cờ bạc nên đã được gãi đúng chỗ ngứa. Chúng tôi đi chơi rất sòng phẳng, cử một em làm thủ quỹ, sau chuyến đi chơi, cuối cùng sẽ chia đều cho tiện việc sổ sách, khỏi có vướng mắc gì cả, khoẻ re.
Vợ chồng tôi, thân chúc các em cùng gia đình một năm mới Đinh Dậu thật nhiều sức khỏe, mọi việc thăng tiến và vạn sự như ý.
Đường&Ngoc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #99 - 05. Feb 2017 , 11:24
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 04. Feb 2017 , 19:40:
Cám ơn Thu Ca đã xông đất đầu năm, chắc là hên lắm đấy! Sáng thứ Hai này, Thầy trò tôi rủ nhau lên Thiên đường hạ giới Las Vegas thử thời vận, hy vọng sẽ đại thắng nhờ sự mở hàng của em.
Mấy em bên Hoàng Diệu có hảo ý mời hai đứa tôi lên sòng bài để vui chơi nhân dịp Xuân về. Riêng tôi vốn có máu cờ bạc nên đã được gãi đúng chỗ ngứa. Chúng tôi đi chơi rất sòng phẳng, cử một em làm thủ quỹ, sau chuyến đi chơi, cuối cùng sẽ chia đều cho tiện việc sổ sách, khỏi có vướng mắc gì cả, khoẻ re.
Vợ chồng tôi, thân chúc các em cùng gia đình một năm mới Đinh Dậu thật nhiều sức khỏe, mọi việc thăng tiến và vạn sự như ý.
Đường&Ngoc


...

Em biếu thày chậu hoa lan và chúc thày may mắn thắng lớn ở Las Vegas. Chúc thày và cô Ngọc ddi chơi thật vui .
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #100 - 05. Feb 2017 , 12:56
 
Thu Ca wrote on 05. Feb 2017 , 11:24:
...

Em biếu thày chậu hoa lan và chúc thày may mắn thắng lớn ở Las Vegas. Chúc thày và cô Ngọc ddi chơi thật vui .

Cám ơn em đã chúc may mắn. Hoa lan vàng thay cho mai vàng thật là tuyệt vời.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #101 - 11. Feb 2017 , 17:31
 
Đi chơi Las Vegas
Để mừng Xuân Đinh Dậu, Thầy trò tôi rủ nhau đi xông đất Las Vegas để thử thời vận, tiện thể đóng thuế cho Nhà nước, giúp công nhân có công ăn việc làm, đỡ thất nghiệp.
Cuộc đi chơi được tổ chức dễ dàng nhờ một số em vốn là dân địa phương, và là khách hàng được sòng bài đặc biệt ưu đãi. Mỗi tháng quý em được sòng tặng cho 2 đêm miễn phí ở hotel, để mời bạn bè đến chơi và cùng đóng thuế cho vui.
Lần đầu tiên, tôi sung sướng được Ngọc xúi nhận lời mời đi đánh bài với các em và cũng có lý do cả đấy. Số là mấy lúc gần đây, ngoài trời mưa rơi rả rích, buồn thúi ruột không biết làm gì cho hết ngày. Tôi bèn sinh tật, viết bài chọc giận mọi người làm người đẹp bị vạ lây đòi nghỉ chơi mí tôi. Thế rồi dịp may đã đến, các em rủ đi sòng để thư giãn và ngắm phong cảnh thiên đường hạ giới. Tuy nàng ghét cờ bạc nhưng lần này lại ưu ái thúc đẩy tôi đi cho phu quân đỡ… thất nghiệp và khỏi viết vớ vẩn làm phiền nàng!
Cả họ nhà tôi, bên nội cũng như bên ngoại đều có máu đổ bác, dĩ nhiên tôi không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên mục đích chơi bài của tôi khác mọi người, không phải để kiếm tiền mà chỉ để vui chơi giải trí mà thôi. Vì theo thiển ý, làm sao ăn tiền của sòng được ? Nó sở hữu cả một bộ tham mưu đồ sộ để nghiên cứu cách móc túi thiên hạ. Còn mình chỉ có một cái đầu, cách chi mà chống lại được với nó? Lần nào vào casino tôi cũng chỉ bỏ ra 100, coi như mua vé cinema, chơi loại 1,2 cent, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Nhờ có kinh nghiệm xương máu nhiều lần nên tôi chơi rất hay, thường đến lúc ra về mới…hết tiền.
Sáng hôm Thứ Hai 6/2/17, chúng tôi 4 người, khởi hành từ 7am, mãi đến 3pm mới tới sòng vì quý phụ nữ mắc…hơi nhiều nên phải ghé quán 2,3 lần mới đủ. Em Q chủ nhà, đón khách quý tại cửa sòng và đưa ngay lên phòng ngủ tại lầu 12, và chỉ còn 2 lầu nữa là tới đỉnh khách sạn. Cuộc vui sẽ kéo dài từ Thứ Hai, qua 2 đêm tại sòng và chia tay nhau vào chiều Thứ Tư tại Hawthorne.
Phòng 2 giường rộng thênh thang, bàn ghế, tủ lạnh, TV…đầy đủ tiện nghi. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thì được chủ nhà đãi  bữa cơm chiều tại quán ăn Tây nhưng có món ăn Tầu ở ngay trong casino. Vì đường xa mỏi mệt nên tan tiệc là quý phụ nữ rủ nhau lên giường cho tiện việc sổ sách. Riêng tôi, tuy cao tuổi hơn cả nhưng nhờ Trời hãy còn gân, vả lại máu cờ bạc bừng bừng, đâu có chịu lên giường ngay. Thế là bèn xuống lầu mình ên, xông ngay vào chơi Poker máy đến 12 giờ đêm mới bò về phòng ngủ.
Theo chương trình đã định, ngày hôm sau Thứ Ba, là tự do, ai muốn đi đâu, làm gì tuỳ thích, nhưng 6 pm phải có mặt tại quán ăn để xơi diner lần chót, trước khi chia tay với em Q chủ nhà, dễ thương và hiếu khách. Lý do, sáng Thứ Tư, em Q đã phải đi làm như thường lệ.
Chúng tôi bàn với nhau sẽ dành trả tiền bữa tiệc chót cho lịch sự trước khi goodbye, nhưng em Q hổng chịu vì lý do thuyết phục như sau: em đã không phải trả tiền bữa ăn nào cả vì hoàn toàn free. Để chứng minh, em lôi ra một đống coupon, cái 20,30…mà sòng bài đã tặng, nhờ công em sốt sắng đóng góp dài dài cho sòng qua nhiều năm tháng. Khi trả tiền, em chỉ việc đưa một lũ coupon cho cashier cộng lại là xong ngay.
Tôi xin phép được giới thiệu sơ sơ em Q với quý bạn. https://www.mediafire.com/view/fcrm1auzz0sdubk
Em và Ngọc cùng sinh tháng 9 năm con gà 45, và năm nay đích thị là năm tuổi đấy. Em là một trong những học trò đầu tiên, cùng với Ngọc, mà tôi đã có duyên được hướng dẫn, kể từ lúc mới bước chân vào nghề dạy học. Em đã có gia đình, phu quân là ngoại nhân, có hai cháu đã thành gia thất. Em đã về hưu nhưng vẫn đi làm để có phương tiện đánh bài. Em mê nhất là món chơi Bingo, có lần hên em đã thắng tổng cộng tới cả 100 ngàn, thật là dễ nể!
Một kỷ niệm…dễ thương_ Trước khi chia tay dzô sòng, một em đại diện cho các bạn tặng Thầy một bao li xì để lấy hên. Em còn khẽ nói, trong hơi thở: Thầy ca hay lắm, làm tôi hết sức cảm động, mắt hơi ươn ướt…
Một kỷ niệm…buồn _Giời ơi, trong suốt cuộc đời, tôi chưa hề bị giật tiền một cách ngang xương giữa ban ngày như ở sòng bài. Chiều hôm Thứ Ba, tôi đang chơi Poker ở một máy gần chỗ cửa ra vào. Bên cạnh là một thanh niên da màu cũng đang chơi nhưng có vẻ hết tiền nên ngồi thừ ra, mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì. Bất ngờ anh đưa cái nhẫn ra, tỏ ý muốn bán, nhưng tôi lắc đầu. Thấy máy chậm ra tiền, tôi bèn cash out để tìm máy khác. Khi cái receipt đang từ từ bò ra thì anh lẹ làng lấy tay giật lấy và bình tĩnh đi ra cửa. Không hiểu sao lúc đó tôi như Từ Hải chết đứng, không dám nắm tay giật lại mà cũng không dám kêu help help gì cả. Có lẽ nắm tay sợ nó lụi vì còn…yêu đời chăng? Nhưng tại sao lại không kêu, đâu có câm, còn hát được cưa mà! Giời ơi, chắc vừa nhát lại vừa sợ! Chẳng qua cũng tại cái bản chất mình vốn như thế, còn than thở gì nữa! Thế là mất toi 20 đô, tiếc hùi hụi mà không dám hé răng vì sợ bị quê với các em và mí vợ. Kỷ niệm này đành chờ để mang xuống tuyền đài mà thôi.
Đường về…vất vả_Sáng hôm Thứ Tư, mọi người khăn gói sẵn sàng, chuẩn bị trả phòng, chìa khóa cho khách sạn để ra xe, trở về tổ ấm.
Cô tài xế, có lẽ ít khi đi xa, nên không có thói quen chuẩn bị xe pháo được chu đáo hoàn toàn. Cái gạt nước thì cứng ngắc kêu sột soạt, cái seat belt thì có trở ngại và thuế lưu hành đã quá hạn cả 5 tháng. Cô được cậu con mua cho cái GPS nhưng  không có thì giờ chỉ dẫn cho cô biết cách sử dụng rốt ráo nên cô lạng quạng như gà mắc đẻ, bấm lộn lung tung, đi lạc đường hoài làm chúng tôi hồi hộp. May quá hôm trở về trời lại không mưa nên cuối cùng thì cũng về được đến nhà.
Trên đường đi, Cô bị police phát giác là sticker quá hạn nên bị phạt. Phải đi mua sticker mới và đem xe đến tru sở cho họ kiểm tra, thật là xui xẻo. Tuy nhiên, mọi người về được đến nhà an toàn là hạnh phúc rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Đường
Back to top
« Last Edit: 04. May 2017 , 11:11 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #102 - 18. Feb 2017 , 06:41
 
Phú quý giật lùi
Theo thông lệ, Hội ta mỗi khi bầu bán xong, ban Tân chấp hành thường tổ chức ngay một tiệc ra mắt tưng bừng tại môt nhà hàng. Cũng nhân dịp này sẽ có mục văn nghệ văn gừng, vui ơi là vui, và dĩ nhiên đầy ắp những kỷ niệm thân thương để trân quý và nhớ đời. Nếu đúng vào dịp đầu năm, thừa thắng xông lên lại có thêm mục đón Xuân mới nữa, quả là vui như Tết.
Nhưng năm nay, không hiểu sao tình huống lại chuyển sang buồn ơi là buồn vì chờ mãi mà chả thấy động tĩnh gì. Tất cả mọi sinh hoạt đầm ấm vui nhộn ngày xưa hình như đã chìm trong quên lãng... Thú thật, cuộc đời tôi, nay đã ở vào giai đoạn chót, đâu biết sẽ ra đi lúc nào? Chỉ ước mong mỗi ngày tìm được một niềm vui, cho mình và cho mọi người. Nhưng chúng ta thường  không thực hiện được ước mơ giản dị này chỉ vì những cái Tôi đã không được thu xếp êm ấm với nhau mà thôi!
Những “lời hay ý đẹp” từ cổ chí kim và trên toàn thế giới, nếu liệt kê ra chắc phải cả một cuốn sách. Nhưng mấy ai đã theo được và nếu có thì thực hiện được bao nhiêu phần trăm những lời khuyên đó?  Nói chung, đa phần, chắc chỉ dành cho tha nhân, còn cái “tôi” của mình thì tìm cách để tránh né!
Bởi vậy người đời có nhận xét hữu lý như sau:
•      Việc làm dễ nhất trên đời là “Lời khuyên” ( khuyên người khác )
•      Còn việc làm khó nhất trên đời là “Thắng bản thân” ( tự sửa mình)
Theo thiển ý, khỏi phải nhớ nhiều cho nhức đầu, mọi người chỉ cần thực hiện được nhóm từ: “hãy thương yêu nhau”. Thế giới sẽ không còn lý do để giết nhau nữa và nhân loại hiển nhiên sẽ được sống trong an bình, hoan lạc!
Thật dễ hiểu: đã thương yêu thì đâu còn hận thù ganh ghét, hơn thua...Thế gian đâu còn kẻ no người đói, giầu nghèo quá cách biệt. Người có nghiệp xấu chịu đau khổ thì người có nghiệp tốt phải có lòng vị tha để giúp đỡ chia sẻ...v...v...Giời ơi giản dị đến như thế mà không làm được thì đành cầu nguyện “Trên” giúp đỡ cho tiện việc...ss.
Để tạo niềm vui cho mọi người và gia chủ sẽ được ăn ké dĩ nhiên, tôi có sáng kiến như sau: Chỗ cư trú hiện tại của hai đứa tôi tương đối khá rộng rãi, có thể là nơi hội họp vui chơi cho 2,3 chục người. Chỗ đậu xe rất tốt, dư chỗ cho 5 xe thoải mái.
Vợ chồng tôi rất chân tình, thân mời quý hội viên xa gần, nếu có dịp về chơi thăm quận Cam, có thể hẹn gặp nhau tại tệ xá để hàn huyên, ăn uống, ca hát..tự nhiên như trong một gia đình. Quý vị chỉ cần báo trước 2 ngày để có thời gian chuẩn bị là đủ. Chủ nhà sẽ đãi quý khách một món ăn đặc sản miền Tây, và nước uống căn bản. Còn mọi người thích món gì đặc biệt thì cứ “vô tư” khiêng ở tiệm đem đến là tiện nhất và không có gì trở ngại cả. Hẹn được vui vẻ với tất cả vào một ngày đẹp trời...gần nhất.
Nhà tôi cách phi trường LA 10 phút lái xe và cách quận Cam 45 phút. Địa chỉ : 4746 W.131st St Hawthorne,CA 90250-5109.
ĐƯỜNG
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4027
Re: Phiếm Luận
Reply #103 - 18. Feb 2017 , 18:09
 
Thưa  thầy  Đường   vừa  mới  đọc  bài Phiếm  của thầy  - được  biết  nhà   của Thầy   gần phi trường  L.A X  - 10 phút  lái  Xe   vậy  cho người  Down Under  hỏi  thăm  -khách phương  xa   đến   thầy  có đón giúp  được không ?
Nguyễn Toàn/Hồ ngọc Cẩn
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #104 - 18. Feb 2017 , 21:45
 
nguyen_toan wrote on 18. Feb 2017 , 18:09:
Thưa  thầy  Đường   vừa  mới  đọc  bài Phiếm  của thầy  - được  biết  nhà   của Thầy   gần phi trường  L.A X  - 10 phút  lái  Xe   vậy  cho người  Down Under  hỏi  thăm  -khách phương  xa   đến   thầy  có đón giúp  được không ?
Nguyễn Toàn/Hồ ngọc Cẩn

Chào người phương xa xứ Chuột túi. Thật đáng tiếc là DMV không cho phép tôi được lái xe trên xa lộ dù chỉ có 10 phút phù du. Nếu bạn có nhã ý ghé tệ xá thì taxi là phương tiện tốt nhất. Khi nào qua nhớ phôn cho hai đứa tôi nhé. Mong sớm gặp lại bạn quý.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10
Send Topic In ra