Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 697 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Phiếm Luận
18. Feb 2013 , 05:40
 


Chắc Tận Thế Mất!


Phiếm luận của Điền Thảo


Tờ rờ mờ sáng hôm kia chỉ có một cục vẩn thạch nhỏ đi lạc và lao vào khí quyển nổ tung trên không phận  Nga mà đã gây ra những chấn động nhiễu loạn từ trường cắt đứt điện đàm, miểng vung vãi làm bể cả nhà cửa và có đến 960 người bị thương!

Ngay buổi chiều lại có tin một vẩn thạch khác lớn hơn, đường kính khoảng 25m nghĩa là cao bằng một cao ốc hình hộp 7 tầng (3.5mx7) lại tính ghé thăm trái đất. Trên đường bay vòng quanh mặt trời, nó bay sát trái đất, lúc gần nhất chỉ cách hành tinh chúng ta có 27,700 km, 1 phần 10 khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng. Trái đất đang yên ổn(?) không muốn bị can thiệp, nhưng nhiều khi khách không mong đợi vẫn cứ đến. Phiền thiệt!

Vũ trụ mênh mông nên gọi đó là vẩn thạch, hạt bụi, chứ so với vóc dáng con người, thì đó chả phải là hạt bụi. Nó mà chui vào khí quyển theo góc nhanh nhất, cháy không hết, đâm vào vỏ trái đất mà nổ thì ôi thôi... , nhẹ thì trái đất rung rinh, mà lớn thì thành mùa đông nguyên tử, trái đất nứt ra dung nham trào lên, khói dầy đặc bao phủ hành tinh nhiều thập niên, sinh vật chết dần, càng lớn càng chết mau. Những con khủng long (dinosaurs) không còn nữa sau khi chỉ một vẩn thạch lớn đâm vào trái đất cách đây 50 triệu năm.

Thiên tai có vẻ ngày một nhiều. Đặc biệt là động đất. Hình thái động đất thường xẩy ra nhất khi hai lớp vỏ trái đất tiến sát, va chạm, đẩy nhau, một phía trồi lên, một phía sụp xuống (subduction). Trận động đất ngoài khơi phía tây đảo Sumatra ngày 26. 12. 2004 đã gây nên đợt sóng thần cao 30 mét tràn quét các bờ biển lân cận khiến 230,000 người vong mạng. Đó là thiên tai gây chết người nhiều nhất trong thời kỳ hữu sử. Gần đây hơn, trận động đất 9.03 cùng loại ngoài khơi Nhật Bản gây nên đợt sóng thần cao 40.5 mét. Trận động đất đã khiến đảo lớn nhất Honshu của Nhật xê dịch về phía đông 2.4 mét và làm nghiêng trục quay địa cầu từ 10 cm tới 25 cm. Trận động đất đã làm gần 16,000 người vong mạng và trên 6000 người bị thương.

Con người chết dễ như bỡn và rất nhiều bất ngờ. Cuối năm dẫn nhau tới bờ biển nghỉ mát, đang vui vẻ yêu đời bỗng sóng ập tới nhận chìm và cuốn phăng đi. Tuyết đổ đầy sân lối trước ngã sau quanh ngôi nhà khang trang nhiều người nhìn mà thèm, thế là xách xẻng ra xúc tuyết, trước là thi hành luật thành phố, sau là giữ đẹp cơ ngơi: đúng quá đi chứ lỵ! Nhưng có biết đâu tuổi già sức yếu, đâu có còn mạnh như xưa - mà chẳng có ai còn mạnh như xưa cả - xúc hoài tuyết vẫn còn, gắng thêm chút nữa cho xong. Tuyết quang, người mệt, vào nhà không còn ngồi nổi, lên phòng nằm để nghỉ giấc ... ngàn thu, về với tiên tổ, bỏ lại ngôi nhà trả gần xong mortgage!

Ai bảo sức người vô hạn chứ như mỗ này thấy con người yếu xìu. Ngay cả những con người ý chí cùng mình như "Bác" Hồ hay những người có khối óc đầy mưu kế như  Mao quân "chủ tịch vĩ đại" lãnh tụ của cái xứ "vừa là đồng chí vừa là anh em" phía bắc, cả hai vị nhiều khi cũng có hiện tượng tiêu cực, nhất là lúc sắp vĩnh viễn lìa bỏ quyền lực mình đã tạo dựng được để về gặp Diêm Vương. Chuyên bí ẩn cung đình lọt ra ngoài truyền thổi rằng khi về già ông Hồ thường ngồi một mình và hay khóc. Còn Mao quân lúc sắp chết hỏi "cục phân" bác sĩ riêng của ông ta rằng: "Any hope?" (Còn chút hy vọng gì không?). Có lẽ những nhà độc tài chỉ khi gần chết mới thấy mình cũng chỉ là một con người yếu đuối và lắm khi bất lực.

Nhưng khi còn tráng kiện, họ coi trời bằng vung, luôn luôn tìm cách áp đặt ý muốn của mình lên người khác, lên thiên hạ. Khi hiểu ra quyền lực là gì thì họ bám chặt lấy nó, một mặt vì nó vuốt ve thỏa mãn những gì cái ngã muốn. Nguyên việc sai khiến được người khác phải cúi đâu răm rắp làm theo hiệu lệnh của mình thì cũng đã khoái chí lắm rồi. Hai là vì sau đó tiền bạc rủng rỉnh vô nhà, gia đình mũ áo xênh xang, họ hàng ăn theo vui vẻ.

Đó vẫn còn là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì, vì cái hệ lụy nhiều lắm cũng chưa ra khỏi ngõ. Nhưng khi áp đặt ý định của mình lên cả một khối người, lên cả một đất nước thì sự việc sẽ nguy to. Để bè nhóm có lý do chính đáng mà cai trị, họ tìm mọi cách để biện minh. Đảng giành được độc lập thì đảng là người có quyền trị vì. Nếu đảng tha hóa sợ nội loạn thì tìm cách gây căng thẳng với những nước khác. Ai cũng biết tướng ngoài trận địa được phép tiền trảm hậu tấu. Dân nào nghe vậy mà chả sợ run lên cầm cập.

Trời đất và xã hội con người có những quy luật giống nhau. Hai lớp vỏ đại dương chèn nhau thì sinh động đất và sóng thần. Hai nước rồi hai khối chèn nhau tất sinh chiến tranh. Cả hai cùng gây dao động và chết chóc.

Chiến tranh chỉ xẩy ra khi hai bên (1) thấy không còn cách nào khác và (2) hai bên đều cho rằng mình sẽ thắng. Tất nhiên cuộc chiến nào cuối cùng cũng có kẻ thắng người bại. Như vậy việc tính toán đã hàm chứa 50% là sai, là lầm, là hố. Có nhiều yếu tố đưa đến sai lầm. Cái lợi khi chiến thắng lớn quá. Không dám đối đầu sẽ bị mất mát lớn quá và phù phiếm hơn: nhục nhã quá. Nhưng quan trọng nhất phải là tìm cho ra lẽ chính đáng để mà cai trị.

Ở phía tây, một nước Tầu to lớn quá, uy danh quá khứ huy hoàng quá không thể để một nước gồm dăm ba hải đảo ngang nhiên chiếm đất "của mình". Ở phía đông, có nhiều dấu hiệu tinh thần Phù Tang đang trỗi dậy. Chắc hẳn dân Nhật cũng biết rằng Mỹ sẽ chẳng bao giờ đứng mũi chịu sào để bảo vệ nhóm đảo Senkaku cho mình. Có thể dân Nhật tin rằng Mỹ sẽ không thể để cho nước Nhật bại trận trước một nước Tầu đang gây khó cho kinh tế và  thế chính trị của Mỹ. Nhật mà bại, Mỹ không còn đồn tiền tiêu vì Nam Hàn chắc cũng không còn cùng phe và Việt Nam hết đu dây.

Nước Tầu không có nhiều kinh nghiệm hải chiến như Nhật, nhưng lại có hậu phương lớn mạnh. Nước Nhật làm sao bỏ bom hết các thành phố kỹ nghệ của Tầu cùng một ngày cho được. Nhưng có một điều ít ai để ý là Hoa Lục có biên giới chung với 16 nước lận; lại nữa những nước này ít khi coi Bắc Kinh "vừa là đồng chí vừa là anh em" với họ.

Cho đến giờ này hai bên tỏ ra không nhượng bộ. Cuối năm qua Nhật đã mua lại ba đảo chính trong nhóm đảo này từ chủ tư nhân. Phía Hoa Lục đã liên tục phái tầu chiến ra vào nơi mà Nhật cho là lãnh hải của mình. Mới đây vào tháng giêng năm 2013, Bắc Kinh hê lên rằng họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra thổ nhưỡng các hải đảo này như một phần của "chương trình bảo vệ quyền lợi hải dương của họ".

Không thiếu những nhà quan sát cho rằng chiến tranh khó tránh khỏi giữa hai cường quốc Á Châu. Nếu thật sự có chiến tranh, hệ quả khó lường.

Rất lâu trước khi mặt trời trở nên nguội lạnh, chính con người vì ham hố sẽ cùng với thiên tai đưa ngày tận thế tới nhanh hơn chăng?

Điền Thảo
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #1 - 17. Mar 2016 , 07:25
 


Lú đến thế là cùng


Ngô Nhân Dụng



    Nhật báo Người Việt đặt cái tựa rất đầy đủ: “Nguyễn Phú Trọng lại chọc cho dân chửi.” Thực không có cách nào nói rõ hơn. Ông tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam lại “chọc” cả nước và cả nước lại phải phản ứng bằng cách “văng tục,” hay “chửi thề.” Không có cách nào khác!

    Nhưng mọi người đều biết rằng cái mặt ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ “nhơn nhơn” ra khi ông tuyên bố, “Không để lọt các phần tử 'thế này thế khác' vào Quốc Hội.” “Thế Này Thế Khác” nghĩa “Là Thế Nào?” “Nà Thế Lào?” Ông Nguyễn Phú Trọng đã đậu bằng tiến sĩ khi theo học ngành “Xây Dựng Ðảng.” Không phải các ngành khoa học, kỹ thuật, nhân văn, hoặc chính trị học hay kinh tế học. Trong những ngành đó mỗi thuật ngữ đều được định nghĩa rõ ràng, có tự điển chuyên môn giải thích. Chắc những chữ “Thế Này Thế Khác” là những thuật ngữ thuộc môn Xây Dựng Ðảng, được dạy trong trường Ðảng, người ngoài nghe không quen. Chỉ có thể đoán được rằng chúng có nghĩa xấu vì chúng không nằm trong khuôn khổ, chúng nằm ngoài quy hoạch của đảng cộng sản, cho nên không thể chấp nhận được.

    Lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm ngăn cản và đe dọa phong trào “tự ứng cử” trong cuộc bầu bán Quốc Hội sắp tới. Ông Trọng muốn ám chỉ những người không xin đảng Cộng Sản đề cử mà tự ý ứng cử, như ông Nguyễn Quang A, bà Ðặng Bích Phượng, ông Nguyễn Tường Thụy, ông Phan Văn Bách, ông Võ An Ðôn ở Phú Yên. Theo lối nói của Nguyễn Phú Trọng, những nhân vật trên đều thuộc loại “Thế Này Thế Khác.”

    Ðúng như Tiến Sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng: “Nó biểu lộ sự coi thường cả luật pháp lẫn thiên hạ. Nếu không xem thường như thế, ông Trọng không phát biểu tùy tiện như vậy.”

    Coi thường pháp luật: Theo Hiến Pháp, mọi công dân Việt Nam đều có quyền ứng cử, theo những quy định của pháp luật. Nay ông tổng bí thư đảng Cộng Sản tuyên bố không cho phép một số người không vừa ý ông được vào Quốc Hội, tức là ông ta tự coi mình cao hơn pháp luật. Chỉ có vua quan chuyên chế đời xưa mới nói năng như thế.

    Coi thường cả thiên hạ: Ông Nguyễn Phú Trọng coi cả nước là ngu, không ai biết luật pháp. Ông coi cả nước Việt Nam là hèn, không ai dám sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền công dân của mình.

    Trên hết, ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra không có một chút hiểu biết nào về thể chế dân chủ trong khi nói về một định chế cơ bản của chế độ dân chủ là việc ứng cử và bầu cử. Ông hoàn toàn lú lẫn.

    Ðây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng tỏ ra lú lẫn về thể chế và tinh thần dân chủ. Khi đại hội đảng Cộng Sản kỳ thứ 12 kết thúc, ông đã từng khoe rằng cuộc họp của đảng Cộng Sản “dân chủ đến thế là cùng!”

    Một cuộc bầu bán trong đó 99% những người được nhóm lãnh đạo đưa ra đều trúng cử hết thì không thể nào gọi là dân chủ được. Những người ngoài danh sách mà tự ứng cử mà không được nhóm cầm đầu chấp thuận thì thất cử 100% thì cũng không thể nào coi là dân chủ được. Ðại hội 12 của đảng Cộng Sản diễn ra hoàn toàn trái ngược với các thể thức dân chủ. Khi tự vỗ bụng khen mình “dân chủ đến thế là cùng,” Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra có cái đầu hoàn toàn lú lẫn. Bây giờ, lên tiếng đe dọa những thành phần “thế này thế khác” không cho vào Quốc Hội, Nguyễn Phú Trọng lại phơi bầy cái đầu lú lẫn thêm lần nữa.

    Thể chế dân chủ được thể hiện trước hết trong quyền tự do ứng cử. Ðảng Cộng Sản bất chấp quy tắc sơ đẳng đó, bắt tất cả các ứng cử viên phải qua vòng loại của Mặt Trận Tổ Quốc, ai cũng biết toàn là một đám tay sai của đảng. Riêng điều đó đã vi phạm cả thể thức lẫn tinh thần dân chủ. Ðảng Cộng Sản đặt ra thủ tục “hiệp thương” để dùng đám côn đồ tay sai đe dọa, bôi nhọ và vu khống những người tự ứng cử và đe dọa tinh thần các cử tri không cho họ được tìm hiểu về các ứng cử viên, trò đàn áp này bất chấp cả thể chế lẫn tinh thần dân chủ.

    Cộng Sản Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam đều tuyên truyền rằng chế độ dân chủ là một sản phẩm của Tây phương, không thích hợp với các nước Châu Á vốn có truyền thống trên bảo dưới nghe. Gán nhãn hiệu “Tây phương” cho thể chế dân chủ là một trò bịp bợm, đánh lừa dân. Trong lịch sử, thực ra các thủ tục dân chủ đã từng được áp dụng ở Châu Á trước Châu Âu.

    Người ta thường nói rằng thể thức dân chủ đã được thi hành sớm nhất ở Athens, một “thành thị quốc gia” Hy Lạp, từ sáu thế kỷ trước công nguyên. Nhưng trước đó, thể thức cử người đại biểu lo việc cai trị đã được áp dụng tại Vajji, một “liên bang” thành lập tại miền Ðông Bắc nước Ấn Ðộ, bây giờ nằm trong tiểu bang Bihar. Quốc gia Vajji theo một thể chế có thể gọi là “cộng hòa” từ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Thầy Huyền Trang, tức Ðường Tam Tạng, trong “Ðại Ðường Tây Vực Ký” đã ghi nhận điều này. Trong quốc gia Vajji có nhiều làng xóm và gia tộc khác nhau, tổng cộng tám nhóm được công nhận, mỗi nhóm cử đại diện họp thành một hội đồng. Chính hội đồng đó quyết định những vấn đề quan trọng chung gọi tên là “Sangha Vajji,” chữ Sangha nghĩa là tập thể, người Việt phiên âm là “tăng già,” và dịch là tăng đoàn hay tăng thân. Người chủ tọa hội đồng được gọi là “quốc vương” nhưng do hội đồng bầu lên, không nắm quyền tuyệt đối và không có quyền thế tập.
    Ðức Phật Thích Ca đã tới Vaishali (Thành Vương Xá), thủ đô của Vajji nhiều lần, và đã giảng bài thuyết pháp sau cùng tại đó, báo tin ngài sẽ viên tịch trong ba tháng, trước khi đi về Kushinagar để nhập niết bàn, năm 483 trước công nguyên. Các sử gia cho rằng cách tổ chức tăng đoàn các tì kheo (Bhikshu Sangha), trong đó mọi quyết định quan trọng đều phải được mọi người biểu quyết, là do ảnh hưởng của các thể thức bầu cử, bỏ phiếu từng áp dụng trong “vương quốc” Vajji.

    Dù các thể thức dân chủ ở Ấn Ðộ cũng như ở Athens trước đây 2600 năm không hoàn toàn theo đúng nghĩa của chế độ dân chủ hiện nay, nhưng cũng chứng tỏ loài người từng biết dân chủ là một bước tiến bộ so với chế độ độc quyền chuyên chế của một ông vua, một giới quý tộc hay một đảng phái.

    Hơn thế nữa nhiều nước Á Châu đã áp dụng thể chế dân chủ tự do và đã thành công, từ Ấn Ðộ tới Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Indonesia, vân vân. Một nước độc tài quân phiệt như Myanmar nay cũng đã bắt đầu bước vững chắc trên đường dân chủ hóa. Trung Cộng và Việt Nam là hai nước chính trị lạc hậu nhất hiện nay, vì ở cả hai nơi người dân vẫn còn sống dưới ách độc tài đảng trị.

    Ông Nguyễn Phú Trọng vừa lú lẫn vừa coi khinh dân Việt Nam cho nên chưa tổ chức bầu cử đã lớn tiếng đe dọa không cho người này, không cho người khác được trúng cử. Ông Nguyễn Quang A đã trả lời trực tiếp khi hô hào thêm nhiều người tự ứng cử, để thử thách cái chế độ mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là “dân chủ đến thế là cùng.” Phải chứng tỏ một ông tổng bí thư của đảng Cộng Sản có thể lú lẫn nhưng 90 triệu người dân Việt Nam không lú.


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #2 - 05. Nov 2016 , 14:06
 


ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ


THƯ THỨ HAI GỬI QUÝ VỊ SĨ QUAN HOA KỲ GỐC VIỆT
NƯỚC MỸ RỒI SẼ RA SAO ?


Thành phố Westminster, California ngày 1 tháng 11 năm 2016.
Chào quý anh chị sĩ quan gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ thân mến,

Ngày 1 tháng 8 năm 2016, tôi nhân danh một người lính trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa viết bức thư thứ nhất để tâm tình với quý anh chị về tình cảnh nước non mình. Lẽ ra một tuần sau đó tôi sẽ viết tiếp bức thư thứ hai, nhưng vì bận mải mê theo dõi cuộc tranh đua của các ứng cử viên Tổng thống của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nên hôm nay tôi mới viết cho quý anh chị bức thư này. Bằng kinh nghiệm não nề, chua xót của một người bị mất nước, luôn luôn trăn trở số phận giống nòi, tôi có đôi điều suy nghĩ về nền chính trị ở Mỹ hiện nay qua cuộc tranh cử, để trình bày với quý anh chị, những quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt ưu tú rất có triển vọng đóng vai trò lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai.
Vì sao tôi bị làm kẻ mất nước?
Bài hát “Gia Tài Của Mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu “gia tài của mẹ, một bọn lai căng; gia tài của mẹ, một lũ bội tình”, theo tôi, đó là câu hát nói lên cái tội của con cháu đưa tới sự mất nước.
Hồ Chí Minh và đồng bọn du nhập vào đất nước một thứ chủ nghĩa ngoại lai, phi nhân, vô thần với chủ trương “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” và ví tôn giáo như thuốc phiện cần phải bài trừ. Thế mà có những trí thức Việt Nam danh tiếng và những nhà tôn giáo tên tuổi chạy theo phụng sự CON QUỶ CỘNG SẢN hết mình. Bọn người đó là một lũ lai căng, vọng ngoại.
Những nhà trí thức danh tiếng được đào tạo ở ngoại quốc tự hào trí hiểu biết của mình nên đã phản (bội tình) lời dạy của cha ông. Tổ tiên ta dạy rằng bần cùng sinh đạo tặc, đói thì đầu gối phải bò (hóa ra hèn). Cộng sản chủ trương vô sản chuyên chính, biến toàn dân thành giai cấp khố rách áo ôm, bắt cả nước phải đi ăn cắp, ăn xin để sống. Sau năm 1954, chiến tranh chấm dứt, Miền Nam sống còn và trở nên thịnh vượng là nhờ sự viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ về kinh tế, quân sự. Nhưng các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, tôn giáo đã không biết quý trọng hai chữ TỰ DO để gìn giữ nước, lại phân hóa, chia rẽ, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Tổ tiên ta dạy: “Đoàn kết thì sống; chia rẽ thì chết”. Vì thế, nước Việt Nam Cộng Hòa mất vào tay cộng sản là do lũ bội tình đã phản lại lời dạy của cha ông.
Năm 1962, tôi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi sang Hoa Kỳ học nghề lái máy bay quân sự. Người thầy dạy bay của tôi là Đại úy Charle Horton. Trước khi gia nhập Không Quân Hoa Kỳ, ông Horton là giáo sư dạy môn sử lớp 12. Vì thế ông Horton vừa là người thầy dạy tôi kỹ thuật phi hành, vừa dạy tôi môn lịch sử Hoa Kỳ. Ngày cuối tuần tôi thường xuyên ra nhà ông ở ngoài căn cứ vừa để biểu diễn vài món nhậu Việt Nam, vừa tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ.
Khi còn học ở trường Việt Nam, tôi được các thầy dạy môn lịch sử thế giới căn cứ trên sách vở của Pháp nên có nhiều điều không đúng sự thật. Chẳng hạn, ông thầy Việt nói nước Mỹ được các vua chúa Âu châu dùng làm nơi để đày ải những phạm nhân bất trị; là nơi mà bọn phiêu lưu, bọn cướp biển đi tìm vàng. Nhưng thực tế, những người ở Âu châu bị tù là vì họ chống lại sự thống trị của Vatican.  Họ bị các chính quyền đạo Công Giáo ghép vào tội Thệ Phản (Protestant). Những người này thờ Chúa Jésus, nhưng họ không chấp nhận giới thần quyền Công giáo lợi dụng đạo để đàn áp đức tin của họ.
Khi Đại tướng George Washington đánh bại Thực dân Anh, giành độc lập, Ngài được những người phò tá đề nghị Ngài lên làm vua để ngang hàng với Đế quốc Anh. Ngài từ chối và đáp rằng Ngài muốn thiết lập tại miền Đất Hứa (Promised Land) một nền Cộng Hòa và lấy Kinh Thánh làm chuẩn mực đạo đức xã hội (In God We Trust). Ngài George Washington trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và chỉ làm hai nhiệm kỳ, mặc dầu các phụ tá khuyên Ngài làm Tổng thống mãn đời. Ngài nói: “Dù một người có tài ba xuất chúng, mà sau hai nhiệm kỳ làm Tổng thống thì cũng hết sáng kiền rồi”. Lời nói của Ngài trở thành luật bất thành văn, Hiến pháp không quy định chứcTổng thống chỉ giới hạn hai nhiệm kỳ, nhưng các đời Tổng thống về sau đều noi gương Ngài. Cho đến khi Tổng thống Theodore Roosevelt viện cớ Thế chiến II mà làm Tổng thống 4 nhiệm kỳ. Do đó, Quốc hội phải tu chính Hiến pháp hạn chế chức vụ Tổng thống chỉ có hai nhiệm kỳ thôi. Chính vì sự quyết tâm thiết lập nền Cộng Hòa và không tham quyền cố vị, Ngài Washington được dân chúng suy tôn vị Cha Già Dân Tộc. Đó là những gì thầy Horton đã khái quát giảng cho tôi về giai đoạn lập quốc của Hoa Kỳ.
Chế độ lưỡng đảng của Hoa Kỳ hoạt động giống như cái đồng hồ quả lắc (pendule) lúc sang phải, lúc sang trái, nên tránh được tình trạng “lạc đường” quá xa. Các quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp độc lập, phục vụ quần chúng theo tôn chỉ: “Of the People, By the People, For the People” (Của dân, Bởi dân, Cho dân). Vì vậy các nhà chính trị phải trong sáng, đạo đức và giữ lời cam kết với nhân dân. Nếu vị dân cử nào không thực hành tôn chỉ nêu trên thì sẽ bị nhân dân truất phế bằng lá phiếu.
Ngoài ra còn có đệ tứ quyền (tự do báo chí) được tôn trọng tối đa. Tôn chỉ của truyền thông là “Fair, Balance, Accuracy” (Vô tư, Công bằng, Chính xác). Báo chí tuy không có quyền bỏ tù ai, nhưng là cơ quan điều tra, phanh phui sự vi phạm của quan chức nào có âm mưu thủ lợi riêng mà quên quyền lợi tối thượng Tổ Quốc. Nhờ đó, Hoa Kỳ là nước có cuộc cách mạng thường trực và nền dân chủ lâu dài nhất thế giới, tuy sinh sau đẻ muộn. Nền Cộng Hòa của Pháp chỉ kéo dài được 10 năm (1789 – 1799) thì trở lại Quân chủ, rồi đổ lên đổ xuống. Tới khi De Gaule làm Tổng thống là nền Đệ ngũ Cộng Hòa.
Tôi nói với thầy Horton: “Người khai sinh ra nền Cộng Hòa Mỹ đã đề ra những tôn chỉ nêu trên và   không tham quyền cố vị, rất xứng đáng là tấm gương sáng cho các quốc gia khác noi theo để thiết lập nền dân chủ Nhưng người Mỹ còn kỳ thị người da đen thì xã hội Hoa Kỳ sẽ mất ổn định. Tôi thù ghét chủ nghĩa cộng sản, nhưng lời Karl Marx nói rằng nơi nào có bất công là nơi đó có nổi dậy, quả không sai”. Thầy Horton gật đầu đồng ý và tin rằng giấc mơ của nhà đấu tranh dân quyền Martin Luther King sẽ được người da trắng ủng hộ trong một ngày gần đây.
Năm 2008, có hai nhân vật tranh nhau để được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên. Đó là Barack Obama và Hillary Clinton. Cuối cùng Obama được đề cử, mặc dầu anh ta chỉ là một thủ lãnh cộng đồng và mới làm Thượng Nghị sĩ Quốc hội hai năm. Chắc hẳn quý anh chị còn nhớ bà Hillary khóc sướt mướt trong cuộc họp báo sau khi thua phiếu Obama, một người chẳng có tiếng tăm hay kinh nghiệm cầm quyền đáng kể? Bà oán trách truyền thông đã thiên vị Obama và bất công với bà.
Các lãnh đạo thế giới đoan chắc Obama – một người da đen – sẽ không được dân chúng Mỹ bầu làm Tổng thống, bởi vì họ tin rằng người Hoa Kỳ vẫn còn nặng đầu óc kỳ thị Da Đen. Thế mà Obama đã thắng đương kim Thượng Nghị sĩ John McCain, một cựu phi công anh hùng trong chiến tranh Việt Nam, để trở thành Tổng thống Da Đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Barack Obama đắc cử là nhờ giới truyền thông tả khuynh (liberal) và những nhà tài phiệt Hồi giáo Trung Đông hoặc tỉ phú như George Soros hỗ trợ. Có một người da đen làm Tổng thống, Hoa Kỳ đã xóa đi cái mặc cảm kỳ thị trong quá khứ, nhưng tiếc thay người da đen đó là ông Barack Obama!
Quý anh chị sĩ quan gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ thân mến,
Có lẽ anh chị sẽ hỏi tại sao tôi không đồng ý nạn kỳ thị chủng tộc của người Mỹ da trắng đối với người da đen, mà tôi lại cho rằng sự chọn lựa ông Barack Obama làm Tổng thống là điều đáng tiếc ư?
Bởi vì ông Obama là con của bà Stanley Ann Dunham, một phụ nữ Mỹ da trắng vô thần và của ông Hussein Onyango Obama – một du sinh Kenya Hồi giáo, về sau cũng trở thành vô thần – có tư tưởng cộng sản. Bố bỏ về Phi châu, Obama sang Indonesia sống với bố dượng người Nam Dương tên là Lolo Soetoro và học trường Hồi giáo tại đó. Khi lên 11, Obama trở về Hawaii, sống với bà ngoại và thụ huấn Frank Marshall Davis – một thủ lãnh cộng sản da đen. Bề ngoài Obama là một Protestant Christian, kết hôn với Michelle được nuôi dưỡng trong tín lý Methodist và về sau cả hai tham gia Trinity United Church of Christ do ông mục sư da đen Jeremiah Wright làm linh hướng. Ông Jeremiah Wright là người cực kỳ thù ghét nước Mỹ, từng hùng hổ quát “God Damn America” trong nhà thờ. Khởi đầu sự nghiệp chính trị, Obama chọn nhà của Bill Ayers, một giáo sư tả khuynh chống xã hội Mỹ bằng bạo lực, làm điểm xuất phát. Băng nhóm của Obama đều là những nhà hoạt động thân Cộng.
Tôi không nghĩ ông Obama là người yêu nước Mỹ, vì tôi thấy trong một buổi lễ chào cờ Mỹ tại tiền đình Thượng Viện, mọi người đứng nghiêm, đặt một tay lên ngực; còn ông Obama thì buông thỏng hai tay và không đứng yên, cứ đi lui đi tới. Đến khi Obama đắc cử Tổng thống, bà Michelle Obama mới tuyên bố: “For the first time in my adult lifetime I am proud of my country?” Như vậy cả hai vợ chồng Obama chẳng ưa gì nước Mỹ, chẳng tin vào Chúa Jesus, lại có tư tưởng cộng sản do Frank Marshall Davis truyền dạy. Cho nên, Obama đã cúi rạp mình để tỏ lòng sùng bái các ông vua Hồi giáo khi công du các xứ Trung Đông. Obama còn cấm nhân viên chính phủ dùng chữ “Radical Islamic Terrorist” (quân khủng bố Hồi giáo cực đoan) thì đủ biết Obama thiên về Hồi giáo quá rõ ràng. Mà kinh Coran của đạo Hồi coi kẻ nào không tin vào đấng tiên tri Muhammad đều đáng tội chết!
Sau khi Hillary thua Obama, hai vợ chồng Clinton đã ra sức ủng hộ Obama để đánh bại John McCain, nhằm đưa Obama vào Tòa Bạch Ốc, hầu nhắm cái chức Bộ trưởng Ngoại giao, một chức vụ quyền lực chỉ sau Tổng thống. Năm 1992, Bill Clinton trở thành Tổng thống là do Bush Cha. Bởi vì Chủ tịch đảng Cộng Hòa lúc bấy giờ là Lee Atwater có đầy đủ trong tay hồ sơ bê bối đủ thứ chuyện từ tài chánh đến gái gú của Bill ở tiểu bang Arkansas. Lee Atwater đề nghị với Bush Cha đem sự bê bối của Bill ra sử dụng để triệt hạ uy tín đối thủ. Nhưng Bush Cha tỏ ra anh hùng mã thượng từ chối, vì điểm thăm dò quần chúng đánh giá thành tích ông rất cao, sau chiến dịch “Desert Storm” ở Trung Đông, khiến Bush Cha tin tưởng mình sẽ thắng Bill Clinton dễ dàng. Vả lại, khẩu hiệu tranh cử của ông Bush Cha là “Kinder – Gentler Society”, nên không muốn dùng chiêu đánh dưới rốn để thắng địch thủ.
Hai vợ chồng Clinton là hai kẻ say mê quyền lực một cách điên dại, không còn có khả năng biết xấu hổ. Là vị Tổng thống của cường quốc số MỘT, lãnh đạo thế giới, Bill mang cô gái trẻ Monica Lewinsky vào Tòa Bạch Ốc làm tình, thế mà Bill dám lên truyền hình chối bay chối biến rằng tôi không hề biết con nhỏ đó là ai. Cho đến khi cô gái tức giận vì gặp phải tên Sở Khanh, liền đưa chiếc váy còn dính tinh dịch của chàng để thí nghiệm DNA thì chàng mới bẻn lẻn nhìn nhận. Đáng lý ra, Hillary phải khuyên chồng rời bỏ chức vụ, về sống ẩn dật một nơi thôn dã nào đó để theo thời gian mọi người sẽ quên chuyện ô nhục của mình. Ngược lại, cả hai vợ chồng cam tâm làm công cụ cho Obama, một vị Tổng thống của phe Tư bản tiêm nhiễm lý tưởng cộng sản và chấp nhận mục sư linh hướng của mình nguyền rủa Chúa Jesus trừng phạt nước Mỹ (God Damn America).
Patrick Kennedy Jr. (cha của Tổng thống Kennedy) từng nói: Ba điều kiện để trở thành Tống thống Mỹ, thứ nhất là tiền, thứ hai là tiền và thứ ba cũng là tiền. Anh bần cố nông Mao Trạch Đông thì nói: “Quyền lực phát xuất từ họng súng”. Và phương châm hành động của cộng sản là: “Cứu cánh biện minh phương tiện” (The end justifies the means). Còn Hillary thay câu nói của Mao là “Quyền lực phát xuất từ đồng tiền”.  Áp dụng phương châm hành động cộng sản, Hillary không từ chối bất cứ hành vi nào, dù tồi bại tới đâu, để đạt được mục đích cầm quyền.
Sự kiện bà Hillary dùng cái “Private Server” để làm tiền bất chính, dù nguy hại cho an ninh quốc gia, tôi nghi ngờ là có sự thông đồng của Obama. Tại sao tôi dám nghĩ như thế ư? Các anh chị còn nhớ khi nhà báo hỏi ông có hay biết gì về việc bà Hillary sử dụng cái “Private Server” thì Obama trả lời rằng ông chỉ biết điều ấy khi đọc tin trên báo. Nhưng Wikileak tiết lộ cho ta biết Obama đã liên lạc email với Hillary 18 lần qua cái “server” riêng đó. Giống như Hillary, Obama cũng là ông tổ nói láo và bất chấp nguy hại cho nền an ninh quốc gia. Một thủy thủ tầu ngầm chỉ chụp hình phòng lái của tầu, mà đã bị ở tù một năm. Thế mà Hillary dùng Server riêng bất an ninh, dễ bị hacked thì chẳng sao. Không lẽ, một vị Tổng Tư lệnh Quân đội tương lai lại không ý thức an ninh quốc gia là cực kỳ quan trọng?
Cựu Đại tướng Colin Powell coi cái nhóm người trong ủy ban tranh cử của Hillary hoạt động giống như băng đảng Mafia. Mới đây Donald Trump gọi nhóm người ấy là Cartel. Nhân thể nhắc tới Đại tướng Colin Powell, tôi chợt nhớ đến Đại tướng Dương văn Minh được Tổng thống Ngô Đình Diệm thăng chức Tướng, về sau bị thất sủng vì lem nhem trong vụ tịch thu tài sản của Bình Xuyên, thì Dương văn Minh toa rập với đám phản Tướng để giết chết chủ soái cũ của mình, khiến cho chế độ Miền Nam dần dần sụp đổ từ đó. Colin Powell, một người da đen nghèo khổ đến từ Jamaica, gia nhập Quân đội Hoa Kỳ, được Tướng Alexander Haig đem vào làm việc ở Hội đồng An Ninh Quốc Gia dưới thời Tổng thống Nixon, được Bush Cha thăng chức Đại tướng, làm Chủ tịch Liên Quân (Chairman of Joint Chief of Staff) và được Bush Con cho làm Ngoại trưởng. Thế mà sau đó lại hai lần bỏ phiếu cho Obama làm Tổng thống và hứa hẹn sẽ bầu cho Hillary, mặc dầu ông Tướng biết chắc chắn phe Dân Chủ chỉ lợi dụng người Da Đen; chứ không thực tâm làm thăng tiến giáo dục và kinh tế cho người Da Đen. Ngoài ra, ông còn ví băng nhóm Hillary hoạt động như Mafia, chỉ biết tiền với tiền, chứ không coi an ninh quốc gia ra gì mà ông vẫn ủng hộ, thì tôi đánh giá ông cựu Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, ông cựu Ngoại trưởng cũng là loại phản tướng như Dương văn Minh.
Đảng Cộng Hòa có những thủ lãnh rất tồi, vì đã không nhìn thấy Obama và đảng Dân Chủ đang toa rập (collude) nhau làm hại nước Mỹ, lại kịch liệt chống Donald Trump. Những ứng cử viên như Jeb Bush, Ted Cruz, John Kasich, Lindsey Graham đã đặt bút ký vào bản cam kết sẽ ủng hộ người nào được đảng đề cử ra tranh chức Tổng thống, thì lại phản bội lời hứa của mình. Mitt Romney, ứng cử viên Cộng Hòa bị Obama đánh bại năm 2012, từng được Trump ủng hộ, lại là người đầu tiên chống Trump và âm mưu dùng điều lệ đảng để truất phế Trump trong dịp Đại Hội (Convention). Donald Trump chê bộ máy cầm quyền của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều thối nát (rig) là đúng. Đảng Cộng Hòa đã được nhân dân bầu cho có đa số trong lưỡng viện Quốc Hội, nhưng không đẩy lùi nổi Obamacare, không ngăn được Obama bí mật trả tiền chuộc (ransom) cho Iran, một nước bảo trợ quân khủng bố, thì kể như đảng Cộng Hòa bất lực trước sự khuynh đảo của Obama.
Các thủ lãnh Cộng Hòa chống Donald Trump cho rằng Trump không phải bảo thủ (conservative). Thử hỏi những chương trình do Trump đưa ra trong bản “Contract with the American” ở Gettysburg, Pennsylvania, chưa đủ làm cho họ hài lòng hay sao? Chẳng hơn chủ trương của Hillary mở cửa biên giới phía Nam để cho quân cướp, quân buôn lậu ma túy tự do vào Mỹ ư? Cho nhập cư dân Hồi giáo Trung Đông hàng trăm ngàn mà không có phương cách kiểm tra lý lịch thì làm sao chống khủng bố?
Bọn truyền thông khuynh tả đều phản lại tôn chỉ “Fair, Balance, Accuracy”, thiên vị (bias) một cách trắng trợn. Bob Woodward, người ký giả của tờ Washington Post phanh phui vụ Watergate của Nixon vào năm 1972, đã tiết lộ với O’Reilly của đài truyền hình Fox News như sau: “Khi được tin Trump được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống, Washington Post đặc phái 20 ký giả nổ lực đào xới những thông tin có hại cho Trump.”. Đặc biệt tờ New York Times, tờ báo đã đăng bài quảng cáo lếu láo của nhà sư (!) Nhất Hạnh trong vụ khủng bố 911, vu khống phi cơ Mỹ dội bom giết 300 ngàn người dân vô tội, là một tờ báo vì đồng tiền để đẳng tải một thông tin dối trá của kẻ bất lương, bất chấp sự thực, cực tả chống đảng Cộng Hòa một cách quyết liệt. Những vụ xì-căng-đan của Hillary liên tiếp xảy ra thì họ chỉ nói thoáng qua. Trong khi cái chuyện Donald Trump nói năng khiếm nhã với một cô gái từ 11 năm trước thì họ làm như chuyện trời sập. Dưới đây là danh sách của những ký giả được mời ăn nhậu tại tư gia của John Podesta để viết bài ủng hộ Hillary và bôi nhọ Donald Trump. Chẳng hay mỗi người trong bọn họ có được phát phong bì lì xì không? Nói chung, những người làm truyền thông tả khuynh này đều vô đạo đức vì thiếu vô tư và lương thiện.
Hãng tin ABC có: Cecilia Vega, David Muir, Diane Sawyer, George Stephanoplus, Jon Karl
Hãng tin Bloomberg có: John Heillman, Mark Halperin.
Hãng tin CBS có: Noah O’Donnell, Vicki Gordon.
Hãng tin CNN có: Brianna Keilar, David Chalian, Gloria Borger, Jeff Zelany, John Berman, Kate Bouldan, Mark Preston, Sam Feist.
Hãng tin Daily Beast có: Jackie Kucinich.
Hãng tin GPG có: Mike Fielman.
Hãng tin Huffington Post: Whitney Snyder.
Hãng tin More có: Betsy Fisher Martin.
Hãng tin MSNBC có Alex Wagner, Beth Fouhy, Phil Griffin, Rachel Maddow, Rachel Racusen.
Hãng tin có: Savannah Gutherie.
Hãng tin New Yorker có: Ryan Liza.
Hãng tin New York Times có: Amy Chozok, Gail Collins, Jonathan Martin, Maggie Haberman, Pat Healy.
Hãng tin People có: Sandra Sobieraj Westwall.
Hãng tin Politico có: Glenn Thrush, Mike Allen.
Hãng tin Vice có: Alyssa Mastramonoco.
Hãng tin Vox có: John Allen.
Tôi phải liệt kê danh sách những ký giả của các hãng tin thuộc xu hướng liberal (phóng túng) để quý anh chị thấy rằng lực lượng truyền thông tả phái có chủ trương ủng hộ bà Hillary bất kể đúng sai. Cái tội bao che đàn em của Nixon trong vụ Watergate năm 1972 đâu tệ hại bằng sự dối trá của Hillary dùng Server riêng không được bảo mật để cho đối phương có thể xâm nhập? Thế mà phía đảng Cộng Hòa lúc bấy giờ có Nghị sĩ Barry Goldwater cầm đầu một nhóm dân cử của đảng mình ở lưỡng viện Quốc Hội đòi truất phế Nixon. Còn bây giờ, cái tội của Hillary xóa 33 ngàn email, hối lộ vợ viên chức FBI – ông Andrew McCabe – phụ trách điều tra vụ email của bà với giá 675 ngàn đô-la mà không ai thấy có một ông bà dân cử Dân chủ nào ở lưỡng viện Quốc Hội có một lời phê phán đạo đức gà nhà. Đáng lý ra Obama phải cách chức Hillary trong vụ Benghazi đã vô trách nhiệm trước 600 lời kêu cứu của ông Đại sứ Chris Stevens mà Hillary không đáp ứng, mới phải. Trái lại, Obama dùng phương tiện quốc gia dành riêng cho Tổng thống để đi vận động cho Hillary một cách cuồng nhiệt. Quý anh chị có biết tại sao xưa nay chưa có vị Tổng thống đương nhiệm nào làm như Obama không?  Tại vì Obama muốn vợ chồng Clinton là công cụ của mình, giúp Hillary đắc cử để bà tiếp tục thi hành chủ trương của mình mà thôi. Obama làm Tổng thống, nhưng sau gần 8 năm, số người da đen lĩnh trợ cấp xã hội gia tăng, mức nghèo khó đông hơn, tội phạm nhiều hơn. Obama còn ủng hộ khẩu hiệu “Black Life Matters”, khiến cho một người cảnh sát da đen ở Dallas đâm đơn kiện Obama về tội chia rẽ chủng tộc.
Lenin lập đảng cộng sản như một hội kín gồm những người có âm mưu đen tối, chuyên môn sử dụng blackmail để buộc đối tượng làm việc cho mình. Chẳng hạn, luật sư Nguyễn Hữu Thọ chẳng phải là cộng sản, nhưng bị gài làm công cụ cho cộng sản với chức Chủ tịch Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam. Là đồ đệ của trùm cộng sản Mỹ – Frank Marshall Davis – chắc chắn Obama có thừa thủ đoạn blackmail để biến Hillary thành con rối cho mình.
Cho Hillary làm Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng Obama gài vào một cô gái gốc Trung Đông theo đạo Hồi làm Bí thư riêng để theo dõi hành tung của Hillary. Đó là cô Huma Abedin, vợ của Anthony Weiner, một dân biểu Dân chủ ở New York ủng hộ Hillary hết mình. Là người được Obama cấy vào, Huma Abedin đã được dạy cách làm Hillary tin cậy, bà coi nàng như cô con gái thứ hai của mình. Trong máy tính của Huma Abedin có một Inbox gọi là Life Insurance chứa 10 ngàn email bí mật của Hillary. Nếu Hillary, khi trở thành Tổng thống, không tuân theo lệnh sai khiến của Obama thì hộp thư Life Insurance là con dao nhọn đâm vào yết hầu của bà. Chắc Hillary tức hộc máu mồm khi bà ta biết được sự thể này do Wikileak tiết lộ? Thế mà Hillary đi vận động tranh cử vẫn tỉnh bơ, lớn tiếng hùng hổ thách thức Giám đốc FBI James Comey bạch hóa tất cả emails cho quần chúng biết. Một tài tử chiếu bóng ở Hollywood khen Hillary diễn xuất tài tình như một đại kịch sĩ. Còn tôi mỗi khi nhìn cái bản mặt sau lớp son phấn và sau nụ cười toe toét của Hillary, tôi có cảm tưởng bà giống như bộ mặt đạo đức giả của con quỷ Hồ Chí Minh có khả năng mê hoặc, lừa đảo cả một dân tộc.
Bố già Mafia, Don Corleon, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Godfather của nhà văn Mario Puzo khuyên các con mình với đại ý như sau: “Cái nghề ăn cướp giết người bằng súng, dao của Bố đã qua rồi các con ạ! Bây giờ các con hãy cố gắng học nghề làm luật sư, mặc quần áo đẹp, xách chiếc cặp Samsonite, vào ra chốn công quyền thì sẽ lợi hại hơn gấp trăm, gấp ngàn thằng ăn cướp”. Dĩ nhiên đó là lời khuyên vô đạo đức của một người cha ăn cướp. Trên đời vẫn có nhiều luật sư lương thiện. Bill và Hillary Clinton cùng Barack Obama là những luật sư không có khả năng biết xấu hổ, khi sự nói dối của mình đã bại lộ mà cái mặt vẫn nhơn nhơn hết sức lố bịch.
Tổng thống Obama đã chính trị hóa Bộ Tư Pháp và cơ quan điều tra liên bang (FBI) để cho Hoa Kỳ không còn là quốc gia thượng tôn pháp luật. Những vụ “Pay to play” chứng tỏ bộ máy cầm quyền của Hoa Kỳ cũng thối nát, cũng ăn hối lộ như các quốc gia độc tài khác. Uy tín của Obama rất thấp so với các Tổng thống tiền nhiệm trước nhãn quan thế giới, bi khinh thường đến nỗi được Trung Cộng mời đến họp thượng đỉnh mà Chú Ba Tàu Tập Cận Bình ra lệnh nhân viên không đem cầu thang ra để xuống, cũng đành lủi thủi bước xuống cầu thang đặt sau đuôi máy bay. Nếu dân Mỹ bầu một chị đàn bà nói dối một cách trơ trẻn – Hillary Clinton – lên làm Tổng thống thì nước Mỹ chẳng còn có thể thống gì nữa cả!
Một khi nước Mỹ đánh mất vai trò lãnh đạo thế giới thì nước Mỹ sẽ bị Nga, Trung Cộng lấn chiếm ảnh hưởng, bắt chẹt nhiều phương diện. Là một cường quốc quân sự hùng mạnh, nhưng bị cùng đường, tất nhiên Hoa Kỳ phải sử dụng chiến tranh để phá vòng vây. Đại chiến III ắt sẽ phải xảy ra.
Trump theo chủ trương của Tổng thống Reagan – Hòa Bình trong sức mạnh (Peace thru Strength) – thì không quốc gia nào dám giỡn mặt, ắt thế giới có hòa bình. Bởi vậy mới có 200 Tướng lĩnh, Đô Đốc ủng hộ Donald Trump. Tổ tiên ta dạy “An cư, lạc nghiệp” là vô cùng chí lý. Người Mỹ phải học.
Bọn lai căng, lũ bội tình Việt Nam xuống tay giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm là thời điểm nền Cộng Hòa của Việt Nam dần đi vào sự tiêu vong. Những phần tử liberal, tả khuynh Mỹ phản lại những giá trị của Tổ tiên họ đã thể hiện từ bao đời, ắt Hoa Kỳ cũng sẽ không tránh khỏi họa diệt vong.
Nước Việt Nam bị quỷ cộng sản ám, không nhìn thấy tai họa trước mắt, nên bị rơi vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Hoa Kỳ cũng đang bị quỷ ám – lũ truyền thông khuynh tả dối gạt  – cũng bị rơi vào cuộc nội chiến giữa hai phe bôi tro trát trấu lên mặt nhau, chẳng còn bên nào có đủ uy tín lãnh đạo thế giới. Tôi cầu mong những thông tin do Wikileak tiết lộ sẽ làm cho những người Mỹ yêu nước, có trách nhiệm hãy thức tỉnh quần chúng để nhìn ra âm mưu xấu xa của bọn truyền thông bịp bợm.
Anh chị quân nhân gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ thân mến,
Ngày này, 53 năm trước, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị mệnh chung do bọn phản bội. Tôi viết bài này để tưởng niệm anh hồn của một chí sĩ vị quốc vong thân. Vả để chứng minh với quý anh chị rằng sự phản bội nào gây nên tai họa không thể lường được. Nếu mai này các anh chị chẳng may bị lãnh đạo bởi một Tổng Tư lệnh bất tài, không có thành tích nào đáng kể trong hơn 30 năm có quyền trong tay, chỉ có mỗi một cái tài nói dối leo lẻo thì đó là điều đáng buồn cho sự hy sinh của quý anh chị.
Trước những xáo trộn liên tục ở Việt Nam hồi trước 1975, tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Nước mình rồi sẽ ra sao?”. Bây giờ trong tình hình của nước Mỹ chia rẽ trầm trọng, tôi cũng tự hỏi “Nước Mỹ rồi sẽ ra sao?”
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu. 


    



Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #3 - 31. Dec 2016 , 17:06
 

Giã Từ năm 2016


Giã từ năm 2016
, Dư âm của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 còn đến nỗi có bạn gọi từ Việt Nam sang chúc Giáng Sinh vẫn cằn nhằn tại sao dân Mỹ lại bầu cho Donald Trump. Bèn trả lời có nhiều lý do và đâu phải chỉ riêng bạn thắc mắc mà cả thế giới bất ngờ. Bây giờ chỉ còn chờ đợi ông nhậm chức và điều hành đất nước ra sao.

    Suy gẫm Dịch lý thú vị. Vật cực tắc phản- nghĩa là sự việc lên tới cực điểm thì sẽ ngược lại. Một tổng thống ăn nói lịch sự là Obama lại tiếp nối bởi một người ăn nói thô lỗ là Trump.

    Tổng thống Obama uy tín lên cao khi chấm dứt 2 nhiệm kỳ nhưng tạo sự thất bại thê thảm cho Đảng Dân Chủ, thua cả Thượng Viện Hạ Viện, Tổng Thống và chiếc ghế thứ 9 Tối Cao Pháp Viện trống chỗ cũng sẽ do tổng thống tân cử Donald Trump Đảng Cộng Hòa bổ nhiệm. Thêm nữa, những chính sách Obama đưa ra sẽ bị Trump bãi bỏ. Trong sự thành công có thất bại; trong Dương có Âm, trong Âm có Dương. Trời đất xoay vần, 8 năm đảng Dân Chủ , tới phiên Đảng Cộng Hòa nắm quyền.

    Một điểm Dương mạnh mẽ trong nữa vòng tròn Âm của Thái Cực Đồ. Khi tranh cử Donald Trump bị tấn công tơi bời , 50 chục tờ báo lớn nước Mỹ ủng hộ Hillary Clinton. Trump bị ghi hình vụ ăn nói tục tĩu đến nỗi nhiều quan chức Cộng Hòa phản đối và kêu ông bỏ cuộc, ông ta phải xin lỗi công chúng. Ai cũng nghĩ là thua, nhưng Trump vẫn thắng. Điểm Dương đó là Trump.

    Năm 1972 tổng thống Nixon bắt tay Tàu để chống Nga và từ đó Tàu lớn mạnh trở thành đối thủ nguy hiểm của Mỹ. Và sắp tới năm 2017 tổng thống Trump sẽ bắt tay Nga để chống Tàu, chứng cớ là ông chọn tác giả cuốn Death By China làm cố vấn chính sách thương mại. Chợt nhớ tới các bậc cha chú ngày xưa vẫn thường bàn chuyện Mỹ Nga Tàu ảnh hưởng thế giới ra sao, bây giờ cũng còn thú vị.

    Tổng thống Trump lên ngôi sẽ cho nhiều điều bất ngờ đối với Mỹ và thế giới. Đó là điều đặc biệt nhất của năm 2016.

   Giã từ năm 2016, có những sự kiện đáng nhớ khác là nạn khủng bố gia tăng ở Âu châu. Khủng bố có chiêu mới là dùng xe tải lao vào chỗ lễ hội đông người gây thương vong nặng nề như ở bãi biển nước Pháp mùa hè và mùa Giáng Sinh tại nước Đức. Chiêu này thật khó chống đỡ.

    Nước Anh đã trưng cầu dân ý chuyện rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu và điều bất ngờ cho thủ tướng Cameron là dân chúng chọn chuyện ra đi đến nỗi ông phải từ chức và chuyện này gây ảnh hưởng thiệt hại cho vị thế của Anh. Một nước Anh ở trong Liên hiệp Châu Âu có chỗ dựa mạnh chứ đứng riêng rẻ thì vẫn là nước trung bình trên thế giới. Việc này có thể tạo đà tan rã EU trong tương lai.

    Tổng thống Phi Luật Tân đắc cử năm 2016 là Duerte ăn nói bạt mạng chửi cả tổng thống Obama, Đức Giáo Hoàng, Liên Hiệp Quốc và những ai dám chỉ trích chuyện ông ra lệnh bắn giết đám buôn bán ma túy. Tổng thống tiền nhiệm là Aquino chống Tàu thân Mỹ, kiện Tàu vụ Biển Đông và thắng kiện. Nhưng tới Duerte thì ông này thân Tàu chống Mỹ. Duerte có ông ngoại là người Tàu, cho nên ông ta thân Tàu, lý do này không lạ. Đúng là chuyện Mỹ không ngờ tới.


    Giã từ năm 2016, ở Syria phe nổi dậy chống tổng thống Assad do Mỹ và một số nước hỗ trợ trong mấy năm nay đã bị đánh đuổi ra khỏi thành phố quan trọng là Aleppo và phe chính quyền có Nga hỗ trợ đang chiến thắng. Chính sự do dự của tổng thống Obama và sự bất đồng ý kiến trong chính quyền Mỹ tạo nên sự thất bại này. Và tân tổng thống Trump nói sẽ không can thiệp vào chuyện nước khác.

    Làm nhớ tới Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh là Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến năm xưa. Ở Mỹ mấy chục năm thành công dân Mỹ và hiểu Mỹ. Đó là chủ nghĩa thực dụng, không cần giữ lời hứa, thay đổi sao cho có lợi trong hoàn cảnh trước mặt.

    Thí dụ Mitt Romney mắng chửi Trump trong lúc tranh cử nhưng khi Trump đắc cử thì mời ông này tới bàn chuyện vui vẻ và Romney đã đổi giọng ca ngợi Trump. Có thể nói cả hai quên thù xưa lo chuyện chung đất nước; nhưng cũng có thể nói là họ thay đổi vì cái lợi trước mặt.
    Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa cũng như đang bỏ rơi phe nổi dậy ở Syria, có thể vì tổng thống Mỹ này lên không tiếp tục chính sách tổng thống trước, phe tư bản này lấn lướt phe tư bản kia khi hoàn cảnh thay đổi. Chính cái cơ chế chính quyền Mỹ là như thế, luôn thích ứng với hoàn cảnh mới, bộ phận chính quyền này nghịch với bộ phận kia; cá nhân viên chức đó cũng phải bó tay.

    Giã từ năm 2016, chuyện Biển Đông nước Tàu vẫn chiếm ưu thế. Dù phán quyết Tòa trọng tài cho Phi luật tân thắng kiện nước Tàu nhưng nước Tàu vẫn tiếp tục cải thiện các đảo nhân tạo, đưa hỏa tiễn ra các đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa, xây hải đăng, phi trường, thực hiện du lịch, các sinh hoạt . Mục đích của Tàu là tạo nên một sự kiện đã rồi, quen thuộc, để theo năm tháng vùng Biển Đông trở thành của họ. Mặc dù bây giờ thế lực Mỹ còn mạnh, nhưng trong tương lai Tàu cũng mạnh thêm, và chờ một lúc nào đó Mỹ suy yếu thì Tàu vùng lên chiếm trọn.

    Một đạo quân đánh cá của các ngư dân Tàu được chính quyền Tàu hỗ trợ mang thuyền đi thật xa đến các bờ biển của các nước lân cận. Đạo quân đánh cá này dần dần sẽ ngự trị Biển Đông.

    Ngư dân Việt Nam bây giờ không dám ra vùng biển gần Hoàng Sa và Trường Sa đánh cá mà phải sang tận nước Úc . Vì lỡ bị Úc bắt thì họ cũng thả về chứ gặp hải quân Tàu thì bỏ mạng.

...
    Biểu tình chống Formosa ở Quận Cam


    Giã từ năm 2016, vụ công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh xả chất độc ra biển làm cá chết mấy tỉnh Miền Trung vào cuối tháng 4 năm 2016, gây thiệt hại môi trường biển ghê gớm. Ngư dân đói khổ, cá đánh lưới được không ai dám ăn, bao nhiêu ngành liên quan thiệt hại. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Sài Gòn Hà Nội và lan ra hải ngoại. Vì thế công ty Formosa nói là bồi thường 500 triệu mỹ kim nhưng số tiền này vẫn chưa đến tay dân chúng.

    Cho đến nay người dân vẫn không hiểu lý do tại sao công ty Formosa vẫn an ổn mặc dù họ đã phạm tội phá hoại môi trường biển Việt Nam. Có người nói công ty đã hối lộ hàng trăm triệu mỹ kim cho cấp cao lãnh đạo Việt Cộng để được bao che. Có người nói ở trong công ty Formosa mặc dù trên giấy tờ là của Đài Loan nhưng thực sự có một số công ty của Tàu. Và chúng ta thừa biết Tàu đã cắm sâu ảnh hưởng vào bộ lãnh đạo của Việt Cộng. Chính các lý do chính trị, quốc phòng, kinh tế và sự tham nhũng cùng bản chất làm tay sai của các viên chức Việt Cộng giúp cho công ty Formosa còn cắm sâu trên đất nước Việt Nam mấy chục năm nữa. Khẩu hiệu và mục tiêu “Formosa cút khỏi Việt Nam” người dân đã không thực hiện được. Đó là nỗi buồn của dân tộc Việt Nam trong năm 2016.

...
    Nhạc sĩ Trần Chí Phúc biểu tình chống Formosa ở San Jose


    Giã từ năm 2016, nhiều người Việt Nam trong nước ra hải ngọai định cư và du lịch. Họ không bỡ ngỡ vì có cả một cộng đồng Việt Nam làm chỗ dựa tinh thần. Cộng đồng này được hình thành bởi những người tị nạn Cộng sản đi từ năm 1975 và những người vuợt biển cùng thân nhân được bảo lãnh qua. Có kẻ muốn mang ra lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng để chọc giận cộng đồng hải ngọai. Và thành phố Westminster Quận Cam, được coi là thủ phủ cộng đồng người Việt Nam tị nạn với thị trưởng Tạ Đức Trí đã thông qua nghị quyết chống lá cờ máu này trong tháng 12. Xin nói rõ ràng là Chống chứ không Cấm, vì Hoa Kỳ là xứ tự do.

    Tiếp nối tinh thần đó, tại thành phố San Jose , Nghị viên Nguyễn Tâm đã đệ trình dự luật chống lá cờ đỏ sao vàng lên Hội đồng Thành phố cuối tháng 12 năm 2016 và sẽ được biểu quyết vào ngày 24 tháng 1 năm 2017.

    Cũng trong tinh thần đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo, một nhóm họat động gốc Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã góp phần vận động Quốc hội đưa ra dự luật chế tài những viên chức các quốc gia khác đàn áp nhân quyền; tổng thống Obama đã ký thành luật, được gọi là đạo luật Magnitsky. Như vậy những viên chức Việt Cộng đàn áp nhân quyền khi về hưu muốn qua Mỹ ở hay du lịch sẽ không được. Đây là một thắng lợi lớn cho nhân quyền và tự do tôn giáo khắp thế giới và tại Việt Nam.

    Giã từ năm 2016, cảm giác giã từ lúc nào cũng bồi hồi. Hẹn em năm 2017.

    Trần Củng Sơn
    Việt Báo


    



Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
GIA LONG VÀ MINH KHAI LÀ MỘT, HAY HAI?
Reply #4 - 09. Jan 2017 , 10:25
 
...Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói “Nước mất là mất tất cả”,

.....Nước đã mất, tất cả những gì còn lại chỉ là ảo ảnh lung linh trong tâm tưởng con người. Nhưng đêm dài có lúc phải chấm dứt. Bao giờ bóng tối bị xua tan, “Mùa Xuân Dân tộc” trở về trên quê hương, ngày ấy “Gia Long” sẽ trở lại. Nguyễn Thị Minh Khai sẽ cùng với chồng cả, chồng hai ... hội ngộ cùng “cụ Mác, cụ Lê” trong cái đống rác vĩ đại của lịch sử dành cho những con quái thú cộng sản.


GIA LONG VÀ MINH KHAI LÀ MỘT, HAY HAI?

Trường Nữ Trung Học Gia Long tại Sài-Gòn trước Tháng Tư Đen 1975 là một ngôi trường lớn tại miền Nam Việt Nam. Được thành lập từ thời Pháp thuộc (1915), ngôi trường này đã nhiều lần thay da đổi thịt cho đến năm 1955 mới có đủ các lớp Việt ngữ cho đệ nhất cấp và đệ nhị cấp. Sang năm sau, 1956, chính thức đổi tên thành Trường Nữ Trung Học Gia Long. Năm 1975, sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm Miền Nam, trường bị đổi tên thành Nguyễn thị Minh Khai.

Nguyễn Thị Minh Khai là ai? Theo tài liệu chính thức của đảng CSVN thì Nguyễn Thị Minh Khai là một cán bộ cộng sản và là vợ của Lê Hồng Phong, tổng bí thư thứ hai của Đảng Cộng Sản Đông Dương (tên cũ của đảng CSVN). Nhưng, theo một số nguồn tin không chính thức thì Nguyễn Thị Minh Khai cũng là vợ của “bác Hồ”, trong đó có bài viết của bà Quin Judge đăng trên Website của Trường Đại học Yale năm 1994, và cuốn sách mang tên “Về Ba Ông Thánh” của ông Bùi Tín xuất bản năm 1995 ở hải ngoại.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói “Nước mất là mất tất cả”, Trường Nữ Trung Học Gia Long bị mất tên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng với những cựu học sinh từng “mài đũng quần” ở ngôi trường ấy vào những năm tươi đẹp 1955-1975 thì hai chữ “Gia Long” là cả một khng trời thân thương ngọc ngà trong lòng họ không bao giờ mờ phai, và là một hãnh diện trong suốt cuộc đời họ.


Vì vậy, “Đại Hội Gia Long Thế Giới” đã được tổ chức long trọng vài năm một lần ở hải ngoại để các cựu học sinh “ngôi trường áo tím” năm xưa (dù khi họ nhập học thì đồng phục là chiếc áo dài trắng) tụ họp lại, gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm thời còn cắp sách tới Trường Gia Long, và chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống hiện tại mà ai cũng đã hai thứ tóc trên đầu, có thể đã là bà nội hay bà ngoại. Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam.

Những Đại Hội này thường là được diễn ra ở một thành phố lớn tại Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc châu, và chương trình gồm cả “tham quan” các thắng cảnh. Vì vậy, những năm gần đây có những cựu học sinh Trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng muốn tham dự, lấy lý do tuy khác tên nhưng cũng là một trường.

Và, cuộc tranh luận đã diễn ra dai dẳng cho đến nay. 

Gần đây, bà Võ Thị Hai, một cựu nữ sinh Gia Long, nhân một buổi ra mắt cuốn sách “Một Thời Áo Tím, Gia Long” tại Sài-Gòn, ngày 25.12.2016 đã viết bài “Gia Long – Minh Khai tuy một mà hai”, để tản mạn về vấn đề này như sau:

Trước buổi ra mắt sách ảnh Một Thời Áo Tím – Gia Long ngày 12 tháng Mười Một năm 2016 diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, Sài Gòn, một bạn trẻ viết thư hỏi rằng liệu là học sinh Nguyễn Thị Minh Khai tham dự được không. Tôi trả lời xin mời các bạn cùng tham dự như đông đảo quan khách khác.
Tại buổi gặp gỡ này và sau đó nữa, có ít nhất hai lần, các bạn hỏi tôi “vì sao không mở rộng nội dung sách ảnh Một Thời Áo Tím – Gia Long thành Một Thời Áo Tím – Gia Long – Minh Khai để chính thức thành cuốn sách của 3 thế hệ. Theo lời hứa trước đây, tôi xin bộc bạch tâm sự cùng các bạn, vì sao cuốn sách chỉ dừng lại ở thế hệ Gia Long, và vì sao tôi vẫn cảm nhận rằng Gia Long và MK “tuy một mà hai.”

Có hay không “tà áo MK”?

Trường Gia Long từ trước năm 1975 chỉ toàn nữ sinh. Chúng tôi ca ngợi tà áo dài trắng thướt tha của người nữ sinh như là hình ảnh sống động làm toát lên vẻ hiền hoà, đoan trang, đằm thắm của một cô gái. Chỉ cần nói “tà áo Gia Long,” thì người ta hình dung ra được những cô nữ sinh thướt tha, chăm ngoan của một thời. Còn bây giờ, MK có cả con trai, nếu gọi “tà áo MK” thì các bạn hình dung được gì?

Có lần, một nhiếp ảnh gia chụp tấm ảnh cổng trường NTMK giờ ra chơi với thật đông học sinh nam nữ túa ra hai bên. Khi sử dụng để thể hiện hình ảnh ngôi trường nữ trung học Gia Long ngày xưa, người ta phải dùng photoshop để điều chỉnh, để biến chiếc quần tây của tất cả nam sinh thành tà áo dài của nữ sinh, và mớ tóc húi cua của nam sinh thành mớ tóc thề của nữ sinh. Điều đó cho thấy, tự thân hình ảnh của học sinh trường MK không thể được coi là Gia Long.

Gia Long là tên gọi một trường nữ trung học toạ lạc tại quận 3, Sài Gòn đã bị đổi thành trường trung học công lập Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ, sự gán ghép Gia Long – MK chỉ là khiên cưỡng, chứ thực tế không có một cái trường học nào được gọi là “Gia Long – MK.” Vậy tại sao chúng ta lại nên có một cái tên ghép một cách khiên cưỡng và không cần thiết như thế?

Tính chất của người nữ sinh ở hai ngôi trường Gia Long và Minh Khai

Gia Long là ngôi trường dành riêng cho nữ. Chúng tôi được đào tạo để trở thành một lớp phụ nữ thế hệ mới, hiền thục, tài năng, đức hạnh. Chính sách giáo dục được áp dụng tại trường Gia Long trọng đãi các giáo sư để nhằm mục đích đào tạo các nữ sinh theo chuẩn mực. Các cựu hiệu trưởng trường Gia Long từng đích thân chọn các sinh viên tốt nghiệp hạng cao của trường đại học Sư Phạm về dạy tại trường, và coi trọng chuẩn chất của thầy cô giáo đứng trên bục giảng.
Có người trong chúng tôi bị cô giáo cú đầu, hoặc bị cô ném cuốn tập rơi vào hồ bơi ướt mẹp, cũng sẵn lòng chấp nhận, không một lời than thở. Còn trong thời kỳ của các bạn, cô giáo Hồ Thị Hoa Lâu dạy toán dùng thước khẽ vào mông của học trò thì ngày hôm sau cô lập tức phải viết bản kiểm điểm thật dài để tường trình theo đơn kiện của một cán bộ, phụ huynh của cô nữ sinh MK.

Gia Long là một trường lớn, cho ra đời nhiều thế hệ nhân tài. Con gái miền nam Việt Nam trước năm 1975 chỉ mong thi đậu vào trường Gia Long với hy vọng trở thành một nữ sinh đủ tiêu chuẩn tài năng và đức độ, những người phụ nữ tài đức song toàn. Vì vậy mà hầu như ai cũng phải cố công học thật giỏi, nhiều người phải học các lớp luyện thi, gọi là lớp tiếp liên và mất một, hai năm trời để thi đậu cho bằng được vào trường Gia Long. Cô cựu hiệu trưởng Trần Thị Tỵ của trường Gia Long từng mạnh mẽ từ chối thư đề nghị đặc cách tiếp nhận các thí sinh xin thi vào trường không hội đủ tuổi tác theo quy định. Còn ở MK, điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Đôi khi các bạn chỉ cần là con em cán bộ cao cấp là được ưu tiên thu nhận vào trường.

Nội dung học tập của học sinh hai trường Gia Long và MK cũng hoàn toàn khác, đặc biệt là trong lĩnh vực lịch sử và luân lý. Con người xuất thân từ trường Gia Long có khái niệm về dân chủ, về chính thể tam quyền phân tập rõ ràng hơn. Còn học sinh MK thì coi chính sách độc đảng toàn trị là mô hình cai trị toàn hảo. Vì vậy mà sự hình thành nhân cách và lý tưởng của con người được đào tạo từ hai trường Gia Long và MK cũng hoàn toàn khác.

Nữ sinh Gia Long được đào tạo bằng những quy định kỷ luật nghiêm khắc, nhưng còn nguyên tính chất rắn mắc, dễ thương của lớp “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.” Lời kể của chị Trần Thị Thanh Quan (nữ sinh 1955 – 1962) nói về chuyện các chị thích leo lên mái nhà cho thoả thích, liền tìm cách chơi thật mạnh để cố tình làm văng quả cầu lên nóc nhà, để có dịp treo lên tận mái… Gia Long không thiếu hình ảnh các cô nữ sinh cột vạt áo dài vào nhau để chơi u trong sân trường. Tính chất rắn mắc còn nguyên ở nhiều phụ nữ cựu nữ sinh Gia Long nay thành bà nội, bà ngoại. Năm 2000, tôi từng chứng kiến cảnh các niên trưởng của mình đồng loạt leo lên cây sầu riêng ngồi vắt vẻo trên cành, coi dễ thương sao. Còn hình ảnh các bạn nữ sinh MK leo lên cao, có thể để lộ những đường cong da thịt, hẳn sẽ trở thành điều cấm kỵ trước mặt các bạn nam sinh trong giờ ra chơi, và niềm vui thú “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” của các bạn NTMK sẽ hoàn toàn không giống các bạn Gia Long.

Môi trường giáo dục dành cho nam sinh và nữ sinh không bao giờ đồng nhất, sẽ tạo ra khoảng cách về phương pháp dạy và học không giống nhau ở cả hai ngôi trường Gia Long và trường MK. Hẳn vì muốn đặt lợi ích của nữ sinh lên trên, nên hồi tháng Mười Một, năm 2016, cô cựu hiệu trưởng Trần Thị Tỵ và thầy Trần Thế Xương đều thổ lộ niềm mong ước là Việt Nam có một ngôi trường dành riêng cho nữ. Các bạn nên biết, vào những năm cuối thập niên 1990, một nhóm cựu nữ sinh Áo Tím – Gia Long – Minh Khai, trong đó có bà Bùi Thị Mè, cô Đặng Thị Ngọc và nhiều cựu nữ sinh Gia Long chức sắc thời đó cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu biến trường NTMK thành trường dành riêng cho nữ, nhưng không thành công.

Gia Long là cái tên đã mất, cùng với Sài Gòn
Hiện nay, người ta hồi nhớ về ngôi trường Gia Long với sự hoài niệm, cũng như hoài niệm về một Sài Gòn xưa đã dần dần mai một, và luyến tiếc không nguôi về cái đẹp, cái hay đã bị tiêu huỷ, bị bóc gỡ đi. Gia Long là tên ngôi trường đã đi vào lịch sử, thì chỉ có những người đã theo học tại ngôi trường ấy mới luyến tiếc đong đầy. Còn các bạn MK vào học khi ngôi trường đã đổi tên, nhắm mắt lại, trong đầu của bạn hiện lên những hình ảnh nào, những kỷ niệm nào còn lại của Gia Long? Chắc chắn là không.

Không có chung một mẫu số, không có chung những kỷ niệm giống nhau, cuộc sinh hoạt sẽ không bao giờ thú vị và vui nhộn, cũng không giúp con người ta lột tả đầy đủ tính chất của thuở học trò để cùng vui, cùng hát, cùng nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Trước 1975, nữ sinh Gia Long có trò chơi “chị em hộc tủ” vì đó là hai người con gái, hai chị, em và chơi đúng trò “chị em.” Giờ đây, nếu học sinh MK chơi trò đó, thì không chắc là trò chơi “hai anh chị em” mà có thể sẽ biến thành thứ trò chơi khác.

Chúng tôi quan niệm rằng, hội cựu học sinh là một tổ chức ái hữu, tương thân tương trợ, được lập ra giữa những người có chung một tính chất hoặc đặc điểm nào đó, căn cứ trên một nhu cầu thực tế. Vậy thì vì sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại không cho phép thành lập hội cựu nữ sinh Gia Long ngay tại trong nước, chỉ quy tụ các cựu nữ sinh Gia Long đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam, giống như các hội cựu nữ sinh Gia Long ở khắp thế giới hiện nay?

Còn lớp nam nữ sinh NTMK của các bạn, quy tụ nhiều phần tử ưu tú của xã hội ở Việt Nam hiện nay và kể cả ở ngoại quốc, có thể thành lập riêng cho mình một tổ chức ái hữu. Ở hải ngoại dễ hơn vì tính chất tự do, dân chủ, các bạn có thể thành lập hội cựu học sinh NTMK một cách dễ dàng. Tôi tin rằng, không có cựu nữ sinh Gia Long nào chống lại điều đó ở hải ngoại. Và dĩ nhiên trong các cuộc họp hội vui chơi của cựu nữ sinh Gia Long, con em của họ có thể tham dự cuộc vui, bất kể cháu học ở MK hay một trường nào khác ở Việt Nam, ở hải ngoại. Khi các thành viên của hội Gia Long đã già, đã yếu, thưa dần đi, hoặc không còn nhu cầu sinh hoạt, hội họp, thì tổ chức ái hữu ấy tự thân sẽ biến mất, bị đào thải theo thời gian. Con em của họ, không học ở trường Gia Long sẽ không đủ tình cảm tạo ra một nhu cầu để hoạt động.

Các em MK thân mến ơi, mình đã ít nhất hai lần đưa chị Lê Công An, chị Holly Ngô ở Hoa Kỳ đến trường xưa cũng như bản thân mình tặng học bổng cho học sinh trường NTMK. Mình không nghĩ xấu, cũng không loại trừ các bạn ngay trong nhận thức, tình cảm của mình. Mình nghĩ, các bạn có đầy đủ năng lực, trí tuệ để đứng vững trên đôi chân của mình. Các bạn hãy thành lập riêng một tổ chức cho mình để hoạt động, mà không cần dựa vào bất kỳ một tên tuổi nào. Thực tế là người Gia Long đang nuối tiếc về một ngôi trường không còn nữa. Và MK thật sự là lớp người bước ra ngoài xã hội ngày càng đông đảo. Các bạn mới thật sự là người của thế hệ tương lai. Với tư cách của một cựu nữ sinh Gia Long, tôi xin chúc các bạn ngày càng lớn mạnh, và tự các bạn tô điểm cho hình ảnh của ngôi trường mình đã học.

Còn tôi, khi nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy dĩ vãng của Gia Long hiện về. Trong tôi không có bốn chữ NTMK, vì vậy mà tôi mong các bạn học sinh của trường NTMK thông cảm với nỗi niềm của chúng tôi, những người không thể lấy cái tên NTMK làm hành trang ký ức tuổi thơ của chính mình.(ngưng trích).

Nhưng, không phải chỉ có Gia Long mới khác với Nguyễn thị Minh Khai. Giữa Gia Long với Gia Long cũng không còn giống nhau, như nhận xét của một cựu nữ sinh Gia Long, sau khi tốt nghiệp đã đi du học trước 1975, nay có dịp trở về Việt Nam công tác, viết về những người bạn xưa:
Vâng, một số bạn GL khi mình còn ở VN (hầu hết là có chồng cán bộ). Chỉ có một nhỏ thuộc dòng Quốc gia nghĩa tử là còn độc thân và không khá lắm vì bị mất chức sau năm 75.  Mấy nhỏ có chồng cán bộ thì ủng hộ cho nhóm Minh Khai này, và giàu lắm. Xa quê đã lâu, khi gặp lại các bạn cũ, năm 1997, mình chưa vội mừng thì đã chán ngán vì chính các bạn mình lấy tin tức về mình để báo cáo. Mình về làm gì, ở hotel nào, đi với ai, ăn ở đâu, gia cảnh thế nào...vv họ biết hết trơn. Đi thăm nhà của một trong những bạn này, thì nhà họ giàu sang hơn cả dân higher middle class bên Mỹ. Tất cả máy móc xài solar energy, nhà lót đá cẩm thạch từ trên lầu xuống dưới, đồ dùng trong nhà là đồ Nhật, Mỹ, Âu châu, bàn ghế bóng lộn, còn tân tiến hơn đồ dùng khiêm tốn của mình ở Hoa Kỳ. Con cái của họ thì đều đi du học ở nước ngoài.

Nước đã mất, tất cả những gì còn lại chỉ là ảo ảnh lung linh trong tâm tưởng con người. Nhưng đêm dài có lúc phải chấm dứt. Bao giờ bóng tối bị xua tan, “Mùa Xuân Dân tộc” trở về trên quê hương, ngày ấy “Gia Long” sẽ trở lại. Nguyễn Thị Minh Khai sẽ cùng với chồng cả, chồng hai ... hội ngộ cùng “cụ Mác, cụ Lê” trong cái đống rác vĩ đại của lịch sử dành cho những con quái thú cộng sản.

 
Ký Thiệt




__._,_.___


Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Phiếm Luận: Đĩa sà lách Mỹ quốc
Reply #5 - 15. Jan 2018 , 17:10
 

Đĩa sà lách Mỹ quốc

Trước đây, các bài mang tựa như trên, được người nghe tiếp nhận như là một lối đặt tựa mang tính cách "nghĩa bóng". Nhưng, với tình hình lâu nay tại Mỹ, tựa đề trên đã có thêm nghĩa đen. Nghĩa là, thời sự ở Mỹ quả là một thứ tạp pí lù (trộn lẫn các chất liệu lộn xộn).

Cái chương trình gọi tên DACA (da cá) đang trong vòng thương lượng giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ chưa ngã ngũ thì lại xảy ra một bê bối (scandal). Không biết trong cuộc họp, TT Trump có dùng chữ "shithole" (đồ bẩn thỉu, dơ dáy - thêm chữ cứt đái cho nặng nề) hay không mà một Thượng nghị sĩ Dân chủ lại tung ra cho giới báo chí, khiến thiên hạ chỉ trích ông Trump dữ dội! Nói là thiên hạ cũng không quá. Trên TV, hình ảnh dân các nước chậm tiến, nhất là Châu Phi đi biểu tình rất đông.

Có thể đồng thời, trước hay sau cuộc họp đó...hay có thể trong lúc lập pháp và hành pháp đang tìm kiếm một lối thoát khả dĩ chấp nhập, lại có tin khác chẳng hay gì xảy ra.

Cảnh sát Mỹ bố ráp ba nơi, trong đó có hai nơi nằm trong bang California, tìm ra một loại dịch vụ "buôn người" tân tiến. Đàn bà Tàu phải chi cho bọn dịch vụ từ 40.000-80.000 đô để được đưa lậu vào Mỹ và sẽ sanh đẻ tại nước này. Khi sanh, họ chỉ chi một giá thấp, bởi có giấy tờ (giả?) xác nhận thuộc thành phần nghèo. Vì có quốc tịch Mỹ, con của những người này được nhà nước nuôi đến 18 tuổi (vì là thành phần nghèo). Sau đó, chúng bảo lãnh cha mẹ chúng từ Tàu qua thẳng nước Mỹ.

Sự nhập cảnh theo lối này thật là một trò lừa gạt gian xảo. Nhà nước Mỹ nuôi báo cô đám trẻ đó. Vì khi lớn rồi, học thành tài rồi, không chừng chúng sẽ trở về Tàu. Không những thế, chúng đem theo những tài liệu khoa học, kỹ thuật tân tiến của Mỹ mà chúng đã đánh cắp được trong thời gian học tập hay đã làm việc tại các công ty, cơ quan tại nước Mỹ. Chúng làm việc gian xảo, nhưng khi thành công chúng lại cười là nước Mỹ to đầu mà ngu!

Đó là một trong những gian xảo về việc nhập cư của Tàu. Những nước chậm tiến -trong đó có Haiti- cũng có những cách khác để nhập cư nước Mỹ, đã được thực hiện.

Với chính quyền ông Trump, chính sách nhập cư khác thời Obama là sẽ đuổi về nước các thiếu niên trước đây đã nhập cư nước Mỹ mà không có giấy tờ gì chứng minh về nhân thân của mình.

Bây giờ, vì cách dùng chữ hơi "mạnh bạo" của một ông Tổng thống - dùng trong lúc thảo luận nội bộ- mà hình như cánh Dân chủ lại muốn dù mang tiếng "to đầu mà ngu", còn hơn là để một người không thuộc đảng của mình đạt thắng lợi theo ý của ông ấy.

Họ gắn chữ đó với "nazist" với "racist" và bản điệp khúc được đồng ca khắp nơi. Tại những nước mà người ta xem như chậm tiến như Savaldor, Haiti…v..v..  như tại một số nước Châu phi chẳng hạn, biểu tình xảy ra, là điều có thể hiểu. Những nước như Venezuela, nước mà trước đây đã có nhiều cuộc biểu tình của người dân chống chính phủ và TT Mỹ đã có ý khích động việc đó; bây giờ, TT nước Venezuela lên TV chỉ trích TT Mỹ cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ lạ là (trên TV) một anh phóng viên Na Uy nào đó, ra đường, trương biểu ngữ "No, thank you President" và phỏng vấn dân qua lại trên đường, làm như chữ mà ông Trump dùng, ám chỉ đến xứ sở này (*). Rồi bên Vienna, nước Áo cũng thế. Ai theo dõi thời sự đều có cảm tưởng, lần đồng ca này giống như lần đồng ca ủng hộ Hillary trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Nghĩ lại hơi buồn cho dân tị nạn Việt Nam. Vào những năm 1989, có lẽ để phụ họa với chương trình Hành động chung của Liên Hiệp quốc (chặn đứng việc tị nạn của người Việt) anh chàng Mahathir Mohamad, Thủ tướng giữ chức vụ này lâu nhất tại Mã Lai, đã chỉ trích người Việt tị nạn -công khai với giới truyền thông, không phải là thảo luận nội bộ như TT. Mỹ - như là "…những thành phần cặn bã dưới đáy thùng…". Lối nói nghe như tương tự của Phạm văn Đồng (?) Thủ tướng CHXHCN Việt Nam, cho rằng, người Việt vượt biên là những thành phần đĩ, điếm trộm cướp… v..v...

Nói là buồn vì từ những năm 1975 trở đi, lần đầu tiên trong những biến động của nước Việt, làn sóng người "bỏ phiếu bằng chân" đã được nhiều quốc gia gọi thân thương với hai chữ "Boat people" mà bị không những thành phần lãnh đạo trong nước dè bỉu mà còn bị bọn lãnh đạo tại những nước, so với Việt Nam trước 75 là những nước không ra gì, khinh thường.

Sau 40 năm, hiện nay, bọn lãnh đạo tại VN, gọi người vượt biên là "khúc ruột ngàn dặm". Tại sao? Chưa kể việc gửi tiền về nước để duy trì sự sống còn của chế độ độc tài toàn trị, sự thành đạt của người Việt ở nước ngoài rất đáng kể. Thành quả họ đạt được không những là lợi ích cho nước sở tại, mà đôi trường hợp, sự ích lợi có tính góp phần vào tài sản chung của cả thế giới!

Nói chuyện lớn lao làm gì, chỉ việc món phở của người Việt được đưa vào danh sách thực phẩm của tổ chức văn hóa thế giới (UNESCO) đã là một điều đáng kể. Bánh mì Lee của người Việt đã trở thành một thương hiệu có tiếng tại Mỹ, đã nói lên tài phối hợp của người sáng tạo. Cách đây, khoảng chưa quá nữa buổi trời, trên truyền hình, TT Pháp cho rằng, bánh mì baguette của Pháp đáng được đưa vào tài sản văn hóa của Unesco (**) mà bánh mì Lee, lấy loại bánh này làm nòng cốt cho món thực phẩm của mình.

Lộn xộn quá!... Đĩa sà lách Mỹ dường như bắt đầu có mùi của một đĩa thực phẩm để quá lâu; dù ngon, nhưng sẽ làm người ăn chịu rủi ro mang một bệnh thuộc về tiêu hóa.


Đặng Quang Chính

    

Back to top
« Last Edit: 15. Jan 2018 , 17:11 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11302
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Phiếm Luận: Thành Quả Năm Đầu Tiên Của Tổng Thống Donald Trump
Reply #6 - 18. Jan 2018 , 19:15
 

Thư đầu năm từ Hoa Kỳ*

Bạn thân mến,

Dù bị đánh phá từ nhiều phía: Dân Chủ, Cộng Hòa, Truyền Thông và một số báo chí tiểu tốt vô danh a-dua, theo hùa một cách vô trách nhiệm với đại cuộc của đất nước, Tổng Thống Trump vẫn đạt được một số thành quả có lợi cho dân chúng và đất nước Mỹ, đúng như chủ trương “Nước Mỹ Trước Hết” mà ông đã đề ra. Vượt qua bao nhiêu chống phá của truyền thông bất lương và sự bất hợp tác một trăm phần trăm (100%) của đảng Dân Chủ Mỹ (đối với các công tác của chính phủ Cộng Hòa), Tổng Thống Trump đã thực hiện được một số điều đã hứa khi tranh cử.

Nhà báo Paul Bedart đã liệt kê danh sách một năm thành tựu của Tổng Thống Trump gồm 81 công tác chính và 11 điều luật của Obama bị đình chỉ hoặc thay thế.

Với sự thông qua Luật Cải Tổ Thuế Vụ vào những ngày cuối năm 2017, chính phủ Trump đã đạt kỷ lục giữ lời hứa với quốc dân, khiến cho ngay cả CNN cũng phải dẹp tự ái để cất lời khen ngợi.

Thật đấy bạn ạ, ngày 8-12-2017, hãng thông tấn chuyên loan tin giả và tiêu cực về Tổng Thống Trump, đã làm cho dân chúng Mỹ ngạc nhiên qua bước xoay rất bất ngờ: Họ đã đưa lên một bài báo tựa đề “Donald Trump, keeper of promises.”- “Donald Trump, người giữ lời hứa.” Thật khó tưởng tượng là trong lòng họ đã có sự thúc đẩy phải nói lên Sự Thật. Quả thật, trong khoảnh khắc hiếm hoi này, lời khen của họ thật xứng đáng với Tổng Thống Trump! Suốt trong năm đầu tiên tại chức của Tổng Thống Trump, người dân Mỹ đã nhìn thấy Tổng Thống theo đuổi công cuộc thực hiện những điều Ông đã trân trọng hứa với cử tri khi tranh cử.

Gần đây nhất (sau Cải Tổ thuế vụ, giấc mơ 20 năm của đảng Cộng Hòa) tuyên bố công nhận Jerusalem – Thủ Đô Do Thái và sẽ dời Tòa Đại Sứ Mỹ đến đó. Đây là lời hứa mà cả ba vị Tổng Thống Mỹ tiền nhiệm là Bush-Con, Clinton, Obama đều thề/hứa sẽ giữ, nhưng không thực hiện được.

Suốt một năm qua, CNN tường thuật và đưa tin hầu như 100% tiêu cực về TT Trump, nhưng lần này hệ thống truyền thông này phải công nhận rằng Donald Trump là một trường hợp hiếm có trong số các chính trị gia ở Thủ đô Washington. CNN viết: “Một chính trị gia thực sự làm những gì, đã nói với cử tri, chính trị gia ấy sẽ có thể làm hình như hầu hết những người khó hiểu thấu tại Washington, một đô thị của những lời hứa bị phản bội (a town of broken promises). Đối với Donald Trump, với tư cách một Tổng Thống những lời phát biểu của ông đặc biệt quyết đoán, bởi vì đó là một trong những chìa khóa vàng trong sự giao ước bất di dịch đối với các cử tri.”

CNN cũng đã ghi nhận rằng TT Trump đã giữ đúng một vài lời hứa khác trong khi tranh cử như trở thành một xung lực tại Washington và trên thế giới. Điều này khiến cho những kẻ thù của Mỹ hiện nay không dễ dàng đoán trước được hành động của địch thủ, ngay cả các đối thủ tại quốc nội cũng bó tay, vì không thể lường trước là Donald Trump sẽ tung ra đòn phép nào để đối phó. Cho đến bây giờ, Tổng Thống Trump đã không phải trả một giá cụ thể nào vì đã giữ đúng hầu hết những hứa hẹn gây tranh luận của ông. Giữ đúng lời đã hứa với dân, Tổng Thống Trump đang đương đầu với nhiều nguy cơ lớn, đặc biệt là trên trường quốc tế, mà hậu quả có thể chưa xẩy đến.

Cụ thể: Trump rút khỏi Hiệp Định Paris về Khí Hậu Biến Đổi, tiết kiệm được $2 tỷ tiền đóng góp quá nhiều để cho nước khác thanh lọc môi trường khí thải của họ. Trump bị cho là ngu dốt về khoa học vì không tin là “địa cầu đang nóng lên”. Trump rút khỏi tổ chức Unesco vì các thành viên chống Israel và Mỹ, tiết kiệm được $80 triệu/1 năm tiền thuế của dân Mỹ. Vừa qua, Trump đòi cắt đóng góp cho LHQ gần $300 triệu v.. v... làm cho thế giới rúng động.

Chính CNN cũng ghi nhận rằng Trump đã làm cho kinh tế tăng trưởng, chỉ số chứng khoán Dow Jone liên tục gia tăng cao nhất là 24,000 điểm, tổng sản lượng quốc gia tăng 3.3%, tỷ lệ thất nghiệp nhỏ nhất (4.7) so với 17 năm qua…

Bạn thân mến ơi, có một huyền thoại về hai Tổng Thống Trump với những “Ways” khác nhau, rất khó đoán trước Trump sẽ làm gì… Daniel Henninger của báo Wall Street Journal nói sau cuộc khởi đầu chức vụ Tổng Thống đầy gai góc vất vả, với đặc điểm “chiến trận và chống lại thế lực muốn hủy diệt” (battle and mayhem), Tổng Thống Trump đã tạo nên một giai đoạn “Trumpian calm” (Bình lặng kiểu Trump) và ông đã thành tựu.

Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra hiện nay đó là: “Bạn nghĩ sao về Tổng Thống Trump?” Dĩ nhiên là với tư cách Tổng Thống Mỹ, tại sao lại có hai con người?

Thế nhưng trong thực tế, “một-người-Tổng-Thống sẽ không đủ đối với Trump”. Thật vậy, trong phong cách Trump, nhà phát triển New York đã sản xuất ra “hai-người-Tổng-Thống” trong một năm.

Hiện có hai-Tổng-Thống-Trump tồn tại như hai vũ trụ song hành: Một người là hiện thân bởi Trump của Twitter. Đa số dân chúng Mỹ đều sửng sốt bởi ông Trump của Twitter, một người sống trong bóng tối và vũng sâu của cá tính với oán hận và sự tuôn tràn. Tỷ lệ chấp nhận ông trong năm đầu tiên dao động dưới 40%, trong lúc cử tri ở Virginia và Alabama bác bỏ các ứng cử viên của ông.

Bên cạnh đó là một Trump trong một vũ trụ vững chắc, hiển nhiên với những thành quả kinh tế. Thống kê cho thấy niềm tin của người tiêu thụ tăng cao trong 17 năm, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 17 năm qua. Đây là khung thời gian đẩy hoài niệm về thời Tổng Thống Obama ra khỏi ký ức.

Nên nhớ là Donald Trump đã nhậm chức Tổng Thống qua chiến thắng vẻ vang, đánh bại đối thủ Hillary Clinton, người tự cho là nắm chắc trăm phần trăm (100%) thắng cử. Do đó, ngay cả người trong đảng Cộng Hòa và toàn thế giới đều chống chúng ta, nhưng chúng ta đã thắng lớn trong cuộc bầu cử đầy cam go và nhiều kịch tính.

Tổng Thống Trump quả đã “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” - “Make America Great Again”, vì cả thế giới đang kiêng nể Tổng Thống Trump, dù chính sách của ông là “America First”, quốc gia nào nhận viện trợ Mỹ mà chống Mỹ là Trump không thể dung thứ.

Chuyện vừa qua, trong diễn văn đầu năm 2018. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ qua tuyên bố rằng “nút bấm nguyên tử vẫn ở trên bàn làm việc của tôi.”

Tổng Thống Trump đã diễu lại rằng “Tôi cũng có cái nút bấm nguyên tử trên bàn và nó to lớn hơn của ông Un…”. Có người cho rằng nói như vậy không phải là cung cách của một Tổng Thống, nó giống như một đứa trẻ 5 tuổi. Đây là loại người vì ghét Trump mà nói lấy được. Thật ra thì sau câu nói có vẻ như đùa ấy của Tổng Thống Trump, một Tổng Thống không chấp nhận cho bất cứ ai động tới nước Mỹ, Chủ Tịch Bắc Hàn đã không có phản ứng mạnh mẽ hung hãn nào, trái lại đã tuyên bố sẽ nối lại đàm phán với Nam Hàn và nhận lời mời tham dự Thế Vận Hội mùa Đông tại Nam Hàn. Các hình ảnh trên video cho thấy Chủ Tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn có vẻ mệt mỏi vì thấm đòn trừng phạt kinh tế của LHQ và Hoa Kỳ. Đây cũng là một thành tựu của Trump.

Cách làm của Tổng Thống Trump hiện nay là một cách mà nhiều người không thể hiểu nổi, bởi vì họ không có cơ hội để có một Tổng Thống thành công và bộc trực như Tổng Thống Trump bạn ạ!

Qua sự khen ngợi của CNN, nếu như giới truyền thông khuynh tả có thể thừa nhận những thành tựu lớn của Trump và hiểu được giao ước của Trump với dân chúng Mỹ, tại sao họ lại không bao giờ chia sẻ nó? Tại sao đảng Dân Chủ lại luôn luôn chống và phá hoại mọi công tác ích quốc lợi dân của chính phủ Trump? Hỏi rồi, mà chúng ta không sao có câu trả lời thỏa đáng để giải thích vì sao đảng Dân Chủ và gần như đại đa số đảng viên của họ - mà Tuyết-Lan thường gọi mỉa mai họ là Lừa Cha Obama, Lừa Mẹ Hillary và Bầy Lừa Con – vẫn mải mê cắm đầu cắm cổ chống phá và huỷ hoại mọi nỗ lực của Tân Tổng Thống Trump bạn ơi!

Theo nguyên tắc và tinh thần dân chủ đích thực, thì sau khi bầu cử đã ngã ngũ Thắng & Thua, thì phe Thua (thiểu số) phải phục tùng phe Thắng (đa số) trong các chính sách và công việc chung, hai đảng phải hợp tác để cùng phục vụ đất nước… chờ đến ngày bầu cử nhiệm kỳ sau, mới tiếp tục cuộc tranh giành phải không Bạn? Thế mà, đảng Dân Chủ Mỹ hiện nay đã không tôn trọng nguyên tắc dân chủ nữa, họ tiếp tục cùng nhau lập bầy đàn cũng “đoàn kết chặt chẽ” nhưng không phải để cùng xây dựng một nội các mới, mà là để phá Trump sau khi nữ soái của họ đã tan tành giấc mộng làm Nữ Tổng Thống, họ cũng vỡ mộng truất phế, lôi kéo Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Dân chúng Mỹ đã nhìn thấy dã tâm của các lãnh tụ đảng Dân Chủ là chỉ vì quyền lực, không bao giờ vì đất nước, do đó, nếu không chấn chỉnh hành động, đảng Dân Chủ sẽ phải thất bại trong kỳ bầu cử Quốc Hội bán kỳ sắp tới bạn ạ!

Thôi thì bạn và tôi, chúng ta đành phải bất lực nhìn họ duy trì tình trạng bát nháo, loạn lạc do chuyện “Mỹ Dân Chủ Tiêu Diệt Mỹ Cộng Hoà”, mặc cho Tàu cộng cười chê, Nga cộng lắc đầu, Ủn Hàn cộng lên giọng hăm he đe doạ, Việt cộng hớn hở “các ông cũng đánh nhau chí choé nhé! Trách gì cs Việt Nam chúng tôi!” và dân chúng ngao ngán buồn chán những vị lãnh đạo đảng Con Lừa như một bầy con nít “ăn chưa no, lo chưa tới”, việc đại sự đất nước không lo, chỉ lo chuyện anh em trong nhà đấu đá, đánh nhau u đầu sứt trán! Chán ơi là chán khi nghĩ đến cảnh đảng Dân Chủ chống phá đảng Cộng Hoà, đả kích Tổng Thống Trump không chút nương tay bạn ạ!

Thư đã dài, hẹn các bạn thơ sau nhé!

Thân mến chào các bạn.

Tuyết-Lan

(*Đầu đề do TTR)
__
Nguồn: Việt Nam Nhật Báo - Tựa đề nguyên thủy: "Thành Quả Năm Đầu Tiên Của Tổng Thống Donald Trump"

______________
Một thân hữu góp ý:
Khoái nhất là khi nhìn thấy cách Bắc Kinh đón tiếp TT Trump mới đây như một hoàng đế. Chẳng phải vô tình mà bọn Tàu làm như vậy. Rõ ràng đó là một trong những dấu hiệu biểu lộ sự khâm phục và lo ngại của chúng đối vớt TT Trump. Chúng ta còn nhớ Bắc Kinh rẻ rúng hai tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm là Bush và Obama như thế nào khi hai vị này có dịp tới thủ đô Nước Tàu. So sánh mới thấy TT Trump đang đi đúng đường về mặt đối ngoại và thấy rằng Bắc Kinh chỉ là một lũ thượng đội hạ đạp và mềm nắm rắn buông!!


Nguồn: TTR

Back to top
« Last Edit: 18. Jan 2018 , 19:18 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra