Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6
Send Topic In ra
TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG (Read 11772 times)
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #30 - 19. Nov 2014 , 16:27
 
ngo_thi_van wrote on 12. Sep 2014 , 20:45:
Hen se gap lai Anh Chi vao hai ngay Dai Hoi.
Khang va Van

Cảm ơn Cô Vân thật nhiều.
Đường
Back to top
« Last Edit: 19. Nov 2014 , 16:28 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #31 - 06. Jan 2015 , 15:26
 
Bài viết của Thày Đường

( Phượng Trần sẽ mang vào sau )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #32 - 06. Jan 2015 , 15:43
 
Những bài hát của Thày Đường

( Phượng Trần sẽ mang vào sau )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #33 - 06. Jan 2015 , 15:43
 
NgocDoa wrote on 27. Jan 2014 , 19:03:
"Bến Xuân Xanh"

Xuân Giáp Ngọ đã gần kề, để thay đổi không khí, chúng ta tạm thời goodbye nhạc sỹ Phạm đình Chương với bài "Ly Rượu Mừng" quen thuộc, được trình diễn hoài hoài mỗi độ Xuân về. Mời quý vị thưởng thức ca khúc "Bến Xuân Xanh" của nhạc sỹ Dương thiệu Thước, vốn là một cây cổ thụ trong làng nhạc tiền chiến thuở xa xưa. Bài luân vũ này khá đặc biệt, tuy rất hay nhưng lại dài, hát hết hơi, nên ít được ca sỹ hoặc các hội đoàn ưu ái biểu diễn trên sân khấu. Nghệ sỹ dương cầm Nghiêm phú Phi, hồi còn sinh thời, đã tỏ ra rất khâm phục và đánh giá tác phẩm này không thua kém những bản luân vũ về "Sóng, Nước", nổi tiếng trên thế giới như "Giòng sông xanh", "Sóng nước biếc"...v...v... Trân trọng kính mời cùng thưởng thức để đón Xuân Con Ngựa.
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức

...


( Trang 186
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2775 )
Back to top
« Last Edit: 06. Jan 2015 , 15:45 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #34 - 06. Jan 2015 , 15:46
 
NgocDoa wrote on 05. Feb 2014 , 19:45:
...

Mùa Xuân Nhà Thờ

Tôi là người ngoại đạo nhưng hoàn toàn đặt lòng tin nơi đức Phật và đức Chúa vì cả hai vị đều khuyên tôi làm lành tránh ác, nhất là phải thương yêu không phân biệt hay kỳ thị mọi người trên thế gian. Riêng với đấng Ala, vì còn nhiều điểm nghi ngờ nên tôi phải xem xét lại cẩn thận trước khi có quyết định cuối cùng. Qua thông tin báo chí trên thế giới thì các giáo sỹ đạo của Ngài, thường khuyến khích các đệ tử ôm bom tự sát, giết các tín đồ đạo mà quý vị này không ưa. Sau đó đệ tử được hứa hẹn, khi lên thiên đàng sẽ được cả bầy tiên nữ xinh đẹp tiếp đón phục vụ thoải mái...v...v... Tôi thét mét không biết tại sao các đệ tử lại dễ nghe lời xúi dại của quý giáo sỹ như thế? Theo thiển ý, có lẽ tại các đương sự đẹp trai hoặc có duyên chăng?  Hay có thể vì quyền lợi riêng tư, phe nhóm họ đã diễn giảng méo mó kinh điển của Ngài khiến các tín đồ đã hành động cuồng tín như dzậy?

Về phần tôi, trước sau như một, tuyệt đối chỉ tin vào Thượng đế thôi. Thực tế là gần đây có khá nhiều quý vị trung gian thuộc các đạo như Phật giáo, Công giáo...v...v... đã làm điều xấu xa còn trội hơn cả người bình thường và Giáo Hội đã phải bồi thường cả triệu triệu đô cho các nạn nhân, tin sao nổi hả quý vị?

Xin kể một chuyện vui về tu thật và tu giả hầu quý vị. Một đệ tử hỏi: Thưa Sư, Thượng đế thì xa quá, làm sao tìm được người đại diện chân chính của Ngài dưới cõi trần để chúng con học hỏi?
Quả thật người chân tu tuy hiếm như lá mùa Thu nhưng cũng không khó tìm đâu con. Theo đạo Phật, chúng sinh tu tập mục đích cuối cùng là để được giải thoát. Nhưng bước đầu tiên là phải ráng biến hoá cái "ngã", cái "Tôi" cho nó nhỏ dần để một ngày đẹp trời sẽ trở thành con số "không" to tướng và như thế mới là đã gần đạt. Một cách đơn giản, nếu con thấy người nào tự xưng là "tu" mà cái "tôi" cứ càng ngày càng bự ra là tu dỏm, không phải chân tu đâu.
Nhưng làm sao đong đo được cái "Tôi" để biết cái size thật của nó như thế nào? Ái dà cái này hơi phức tạp và lòng thòng không đủ thời gian, xin khất các con vào một dịp khác thuận tiện hơn. Tuy nhiên một cách ngắn gọn và dễ hiểu, cái "Tôi" thường biểu hiện ra ngoài qua lòng "khiêm tốn", nói it chắc con hiểu nhiều và bây giờ hy vọng con đã biết đánh giá cái "Tôi" của tha nhân rồi đó. Thêm một thí dụ tếu vế cái Tôi: Khi ta ngắm nhìn một phụ nữ đẹp, ta phải tự nhủ đó là cặp mắt vô tư chiêm ngưỡng chứ không phải là Ta. Lý do là cặp mắt vốn đã không thuộc về Ta và chính ngay cái body ta đang mang cũng không thuộc về Ta nốt vì nó sẽ bị... huỷ hoại theo thời gian. Cách suy diễn... mơ hồ vớ vẩn này giúp cái Tâm không giao động, nhờ đó ta bớt làm bậy và tu tập sẽ có kết quả khả quan hơn, mô Phật. Trời ơi, đạo Phật sao nó mênh mông bí hiểm và rắc rối quá chừng, thôi ta đành khăn gói chạy ra cho khoẻ cái thân. À mà, tuy tôi nhất trí với đức Phật là mọi sự trên đời đều không phải của Ta nhưng riêng vợ thì nhất định không thể là của ông...hàng xóm được (diễu một tí). Ông ấy mà có ý đồ lôi thôi lạng quạng là cái "tôi" sẽ kiện cho sặc gạch đấy!

Đọc đến đây chắc có em mỉm cười và nghĩ thầm: Ối dào, Thầy chỉ nói cái miệng là giỏi. Có cuộc vui nào mà cái "tôi" của Thầy không lù lù hiện ra trên sân khấu đâu! Trời ơi, đúng là oan Thị Kính! Tôi hỏi lại các em: Có ai mang cái "tôi" dỏm ra để khoe với thiên hạ không? Thế gian thường vác cái "tôi": đẹp, giỏi, giầu...v...v... ra để biểu diễn, chứ kẻ hèn khiêng cái thân tàn ra để nhát ma khán giả hay sao? Văn nghệ với tôi chỉ để mua vui, mua sức khoẻ cho mình, tiện thể ép mọi người vì... lịch sự phải thưởng thức để giúp mình có hứng, đơn giản thế thôi, thưa quý em. Thôi tôi xin tạm dứt cái món lẩm cẩm này, ngày Tết mà viết tào lao nhiều quá mất thì giờ của quý vị, xin phép được trở lại với đề tài Xuân cho vui vẻ.

Hôm thứ Bẩy, mồng hai Tết vừa qua, tôi hân hạnh được nhà Thờ mời giúp vui trong chương trình văn nghệ mừng Xuân. Cũng xin thưa lại cho rõ, đây là nhà thờ Tin Lành, chỗ sinh hoạt của Ngọc vào mỗi Chủ nhật, riêng tôi chỉ tu tại gia thôi. Ông Sui vốn đạo gốc, rủ dzô đạo hoài mà tôi cứ khất lần hổng chịu dzô. lấy lý do là chưa tạo được đức Tin, tuy cũng đã hơi trễ! Đêm hôm đó, ba đứa cháu gái con cô Út cũng tham dự với một màn múa khá hấp dẫn. Thế là ông, cháu cùng dắt tay nhau lên sân khấu khoe tài và khán giả vỗ tay tán thưởng đến bể hội trường.

Vui Xuân...bẩy lần!  Từ thuở bỏ quê hương qua lập nghiệp bên Cali, tôi đã tham gia sinh hoạt tổng cộng là với bẩy Hội đoàn: 2 Hội Nam Bắc cựu nữ sinh Lê v Duyệt, 2 Hội Nam Bắc cựu học sinh Hoàng Diệu, Hội Nhà Thờ, Hội đồng hương Sóc Trang và Hội cựu Sỹ Quan Trừ bị Thủ Đức. Hàng năm mỗi độ Xuân về, các Hội thường mời tôi góp vui trong mục văn nghệ văn gừng. Lời ca tiếng hát của kẻ hèn tuy không hay nhưng nó vui lạ, vì hiếm có người cao tuổi cỡ tôi dám can đảm bò lên sân khấu để solo mình ên. Ngoài các ca sỹ chuyên nghiệp và hội viên cây nhà lá vườn, bình thường các cụ nhà ta chỉ dám rủ nhau đứng chật sân khấu để nhép đồng ca mí nhau thôi, sức mấy mà dám noi gương Thầy Sugar. Riêng tôi thì điếc không sợ súng, đâu có ngán thằng Tây nào, trước mua vui sau làm nghĩa, miễn là có tài xế đưa rước là đẹp rồi.

Mỗi năm kể từ lễ Giáng sinh trở đi, vì đắt khách mời nên tôi phải lập danh sách các Hội, thứ tự ưu tiên tuỳ theo tình cảm thân sơ nghĩa là Thầy Sugar có thể vui Xuân tối đa tới... bẩy lần cơ đấy. Đến đây có em lại cười thầm: Lần này thì đúng là Bắc kỳ nói...phét quá cỡ. Thầy xưa nay chuyên cầm giấy làm sao thuộc lời cả bẩy bài, chẳng lẽ cầm...cái đó cho quê một cục chăng?  Ối dào, Thầy các em tuy hiền thật nhưng đâu có khờ. Thầy chỉ cần học thuộc độc nhất có một bài, rồi cứ bản cũ xài đi xài lại như cháo đến nỗi có khả năng hát chay nghĩa là không cần cả nhạc đệm nữa, dễ sợ chưa hả quý học trò thân mến của tôi?

Đêm dạ hội ở nhà Thờ, tôi đã thu âm sẵn nhạc nền vào cd, rất tự tin bước lên sân khấu và phây phây hát live bài "Em vưỡn còn nhớ...mùa Xuân" cũ rích. Thưa quý vị, không tự tin sao được vì đây là lần thứ tư tôi trình diễn bài này trước khán giả trong mùa Xuân Con Ngựa. Sau đó thể theo lời yêu cầu, và cũng thừa thắng xông lên, tôi tặng cả làng thêm hai câu hát quan họ Bắc Ninh lả lướt làm các cháu gái thẫn thờ ngơ ngẩn giương cặp mắt nai nhung huyền ra, rồi bảo nhau cùng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Năm nay hơi buồn, vì tôi là người cao tuổi nhất nên chính ông trưởng ban Tổ chức trân trọng lên tặng hoa, thay vì các thiếu nữ duyên dáng, làm ca sỹ mất vui và tiếc hùi hụi.

Bài viết về Xuân Nhà Thờ đến đây xin tạm dứt điểm, hẹn quý vị vào những bài kế tiếp. Thân chúc quý vị một năm mới Giáp Ngọ dồi dào sức khoẻ, vạn sự cát tường và thân tâm thường an lạc. Cám ơn quý vị.

Đường 

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #35 - 06. Jan 2015 , 15:49
 
NgocDoa wrote on 14. Feb 2014 , 20:01:
"Thuyền Viễn Xứ"


Thân ái mời quý vị thưởng thức ca khúc "Thuyền Viễn Xứ", thơ Huyền Chi, Phạm Duy phổ nhạc. Nhạc nền được trích trong dvd "Ngày Trở Về" của nhạc sỹ, thực hiện tại Hà nội năm nào tôi không nhớ rõ. Bài này được một trung tâm sản xuất nhạc karaoke copy lại và tôi đã mua với giá khiêm tốn chỉ có 3 đô. Người hát mẫu là diễn viên gái Hồng Hạnh, có lẽ xuất thân từ lò Thanh nhạc Hà nội.

Đường


Mời click vào hình để thưởng thức

...


(Trang 187
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2790 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #36 - 06. Jan 2015 , 15:52
 
NgocDoa wrote on 21. Feb 2014 , 18:45:
"Hoa Rụng Ven Sông"


Hôm nay xin trở về với bố già Phạm Duy, em ruột nghệ sỹ Phạm duy Nhượng, vốn là người Thầy kính yêu của tôi. Sáng sớm mở mắt ra không thấy Nàng bên cạnh, chợt nhớ người đẹp đang phiêu du ở bên Úc, vui chơi với mấy bà chị đã xế chiều, sắp sửa tới...bến cũng giống mình. Nằm buồn nghĩ lan man bỗng thấy tội nghiệp cho thiên tài PD, con người đã một thời oanh liệt, gây nhiều sóng gió nhưng thật là bất hạnh. Cả một gia tài âm nhạc để lại cho đời, khó có người thay thế nhưng tiếc thay kết cuộc lại bị cả hai bên Quốc Cộng hắt hủi. Nghĩ cho cùng, chỉ tại nghệ sỹ đa đoan, lời nói buông thả, lập trường giao động khi ni khi tê và mắc phải cái tật dễ thương là yêu phụ nữ...hơi nhiều. Thôi thì giờ đây ông đã qua đời, mang theo tất cả những điều thị phi chôn sâu dưới lòng đất lạnh, ta hãy để ông được an nghỉ nơi cõi thiên thu cực lạc. Tuy nhiên những sáng tác bất hủ của nhạc sỹ thì người ở lại cứ thoải mái hát hò để thế gian còn cơ hội nhớ đến PD và cũng để ông đỡ buồn tủi nơi cõi vĩnh hằng. Công bằng mà nói, theo thiển ý, PD có thể được xếp hạng cao hơn cả Văn Cao và Trịnh công Sơn về một vài phương diện. Đó là sự thực, tôi không có ý thiên vị ông em của Thầy tôi đâu. Kẻ hèn có một kỷ niệm vui vui với nhạc sỹ thời kháng chiến, xin kể hầu quý vị để suy ngẫm và cười.
Một ngày đẹp trời năm 1947, PD nhân dịp đi công tác miền Việt Bắc đã ghé thăm ông anh, tức là Thầy tôi, trưởng đoàn văn nghệ, đang hoạt động tại địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó đúng vào thời kỳ tiêu thổ kháng chiến: nhà cửa, phố xá, thành thị...v...v...đều được nhân dân tự phá huỷ thành bình địa rồi lũ lượt kéo nhau về nông thôn để tăng gia sản xuất. Gánh hát lưu động chúng tôi gồm đa số là học trò cũ của Thầy, khoảng trên dưới 20 tài tử choai choai, ăn nhiều mà nghề chẳng bao nhiêu. Đoàn viên chia nhau chui rúc trong những căn nhà đổ nát nhưng cũng còn chỗ để có thể tạm trú được.
Buổi trưa hôm đó, trời nóng nực, không gian vắng lặng như tờ. Cơm nước xong, mọi người vội vã tìm những ngõ ngách mát mẻ trong nhà để ngả lưng. Tôi chợt thức giấc mắc đi...tưới cây, mò ra sau vườn kiếm chỗ thì chợt nghe tiếng thì thầm nhỏ to phát ra từ một xe hơi cũ ở góc vườn. Tò mò, lại gần liếc vào thì bất ngờ được thưởng thức ngay một hoạt cảnh êm ái lãng mạn: em diễn viên gái, đang e lệ ngồi nép sát bên Bố già. Còn tiếng ngọt ngào tha thiết chắc do Bố đang âm thầm luyện giọng cho ca sỹ về một sáng tác mới nào đó! Viết diễn tả sự kiện thì nó hơi lòng thòng vì phải thêm mắm muối cho hấp dẫn chứ thực tế đã xẩy ra rất nhanh. Tôi xưa nay bản chất vốn nhát cả ma lẫn gái nên vừa thoáng thấy hai cái đầu chụm lại là đã hốt hoảng thụt lùi, quay lưng rồi trốn luôn để khỏi làm phiền đến sự riêng tư của đôi tài tử.
Quý vị ơi, bản chất con người rất khó thay đổi, trẻ sao già vậy, cái xấu đôi khi còn nặng hơn lúc còn trẻ nhất là về cái mục...baby. Nếu thực tâm muốn cải thiện thì phải Tu nhiều kiếp mới hy vọng đạt được. Ngay như đức Phật cũng phải khổ công tu tập, kiếp này kiếp nọ mới được giải thoát, đắc đạo đấy, dễ sợ chưa! Bởi vậy kẻ hèn này đâu dám Tu mà chỉ khuyên người khác Tu thôi.
Bây giờ xin trở lại với bài hát "Hoa Rụng Ven Sông", ý thơ Lưu trọng Lư, Phạm Duy phổ nhạc. Qua các sáng tác phẩm, ta thấy PD quả là một nghệ sỹ có tinh thần dân tộc, yêu Quê hương, yêu Tổ quốc nhưng lúc nào ông cũng ưu tiên dành cho gia đình và bản thân khi bắt buộc phải lựa chọn! Nhạc phẩm của ông thường nghiêng về ngũ cung, riêng bài HRVS lại có chút hơi hướng của nhạc classic Tây phương. Ca khúc này đầu tiên tôi định hát chung với K.Phương: để em hát giọng chính cho hấp dẫn, còn tôi hát phụ và hát bè. Nhưng vì vô duyên nên sau đó em lặng lẽ rút lui vì không có thời gian để tập. Quý vị ơi, tìm được partner cho hợp với cái ton của mình thật là trần ai. Cái khổ nó như thế này: trong karaoke, hát theo nam ca sỹ tôi phải xuống một ton, theo nữ lại phải tăng một ton, quả là vất vả khó có em theo được. Trong thâm tâm, tôi muốn có kỷ niệm hát hò với quý em cho vui và cũng để phòng hờ, lỡ có phải qua "bển" sớm, đỡ phải mua vé khứ hồi mời quý em qua ca chung cho đỡ buồn. Nói đùa một tí, xin các em bỏ qua cho.
À mà Thu đã tàn, sao Cóc vẫn nhẩy đầy sân thế kia! Lá vàng bay đâu hết, chỉ còn từng cơn gió lạnh buốt tim thổi về. Một mình độc ẩm, nhớ tới người còn ở phương xa, làm mấy vần thơ Cóc, mời quý vị điểm tâm trước khi thưởng thức ca khúc "Hoa Rụng Ven Sông" do nghệ sỹ Sugar trình bầy.
Xuân này tôi hát mình ên
Cô nàng bên đó đã quên hẹn ngày
Ngoài kia lờ lững mây bay
Phòng trong lạnh vắng, ta say với mình.

Đường

Mời click vào hình để thưởng thức

...


( Trang 189
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2820 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #37 - 06. Jan 2015 , 15:54
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 26. Feb 2014 , 11:42:
Ngóng vợ

Ngày mai 27/2/14, Nàng từ xứ Kanguru xa xôi sẽ bay về Mỹ quốc gặp lại phu quân đang ngày đêm mong đợi tại tổ ấm Hawthorne. Ối dào, thời gian tuyệt vời thấm thoắt đã qua đi, qua đi...và thực tế nhức đầu sắp lù lù trở lại...À mà tôi nói đùa cho vui thôi, đừng có ai tiết lộ là đổ nợ đấy. Chuyến Úc du của Nàng kỳ này thật là hạnh phúc, đầy ắp tình thương yêu, và được sự tiếp đón nồng ấm của tất cả mọi người. Ngoài người thân trong gia đình như chị em, cháu chắt lại có thêm các bạn hữu hiếu khách phương xa như Anh Thư, Phú De ở Melbourne và Nguyễn Toàn ở Sydney. Vé máy bay đã được các bà Chị chu đáo đài thọ, everything còn lại trong các cuộc du ngoạn, sẽ do lũ cháu chắt ưu ái dành bao. N thật là sung sướng và thoải mái cực kỳ. Trong hình, chú em Dương và Kim Thoa là hai chị em ruột, con bà kế của Bố tôi, còn Ngọc Anh, vợ của Dương là em dâu. Tội nghiệp K.Thoa, phu quân mới mất cách đây 3,4 năm vì tai nạn nghề nghiệp trong sở làm và đã trở thành quả phụ mới có ngoài năm mươi. Trong hình còn một nam nhân đứng cạnh Anh Thư, không biết là ai vì chưa có lời giới thiệu! Bữa cơm tối thân mật ở nhà K.Thoa, rất tiếc đã vắng mặt anh Phú De, mọi người đã được thưởng thức ổ bánh đồ sộ thơm phức do người đẹp Anh Thư mang lại. Anh Thư ơi, Nàng xơi ít không phải tại nhớ tôi đâu mà sợ...lên cân đấy! Cám ơn AT đã có nhiều hình chụp chung với N theo đúng ý muốn của tôi và ối dào, ai cũng dễ thương cả. Thành thật cám ơn anh Phú De và AT đã có hảo ý mời N đi xơi tỉm sắm tại nhà hàng Tầu để cùng...lên cân cho vui vẻ cả làng. Hình chụp ba người ở đây là tự nhiên và tuyệt vời nhất. Kỳ Úc du này rất tiếc là N đã không có hân hạnh xơi bữa cơm trưa, được giới thiệu là món ngon Bắc kỳ đặc biệt ở Sydney của anh Nguyễn Toàn, xin hẹn anh lần sau nhá! Và bây giờ để chấm dứt bài viết, tôi lại thân ái mời quý vị thưởng thức mấy vần thơ thô thiển trong lúc chờ lên xe đón N về tổ ấm.
Bài này tôi hy vọng sẽ được quý vị bên Quán Dịch chiếu cố cho đủ bộ toàn tập. Xin nhờ Tuyết Lan chịu khó khiêng dùm qua "bển" nhá. Cám ơn em.
Ngóng vợ
Ngày mai mình đã bên ta
Úc du đằng đẵng làm ta nhớ mình
Ta mình kết lại thật xinh
Mình ta hạnh phúc như tiên cõi trần.
Đường
* Xin lỗi AT, Ngọc đã cho biết nam nhân chính là phu quân của em, tôi thật sơ ý, lờ đi dùm nhá.

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #38 - 06. Jan 2015 , 15:55
 
NgocDoa wrote on 10. Mar 2014 , 23:05:
"Một Cõi Đi Về"

Trong bài kỳ trước, tôi ngậm ngùi tiếc nuối cho nhạc sỹ PD, một người có tài nhưng mắc nhiều tật... nên đồng hương đã không vui vẻ chấp nhận cho là người cùng phe. Dù đã tặng cho đời cả một gia tài đồ sộ gồm nhiều tác phẩm giá trị, nhưng khi nằm xuống đương sự cũng không được thế gian ưu ái tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng cho trân trọng. Cố nhạc sỹ Việt Dzũng, về vài khía cạnh, chỉ xứng đáng là một đàn em thì lại được nhiều người khóc than thương tiếc, tổ chức đám tang thật vĩ đại để vinh danh. Thật ra ngoài một số ít tác phẩm để lại, mọi người tôn vinh đương sự là do sự phấn đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, đến tận hơi thở cuối cùng! Chưa hết, nếu tôi không nhầm thì nghệ sỹ còn được cộng đồng đề nghị phủ lá cờ ba sọc đỏ lên quan tài, dù đương sự chưa bao giờ cầm súng ra trận để bảo vệ quê hương. Tiện đây, vì ngày rộng tháng dài, tôi xin phép được mạn đàm một chút về nhóm từ: "Tài, Đức, Mệnh" thường dính dáng mật thiết đến một số nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng, nhất là đối với những nghệ sỹ hữu danh.
Ngày xưa, cụ Nguyễn Du đưa ra thuyết Tài Mệnh tương đố trong chuyện Kiều với hai câu mở đầu: "Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau." Một cách giản dị, nôm na là hễ lắm tài thì yểu mệnh, hoặc không chết sớm thì cuộc đời cũng ba chìm bẩy nổi chín cái lênh đênh, nghĩa là vất vả, không ra làm sao cả. Tuy nhiên, tôi lại hân hạnh được đọc truyện Thuý Kiều của Tầu? có hai câu mở đầu như sau: " Trăm năm trong cõi người ngô. Chữ tài chữ mệnh khéo vồ lấy nhau." Ối dào, thế nà thế lào hả quý vị? Thôi thì nhân tâm tuỳ thích, ai muốn hiểu sao cũng đặng cả.
Bây giờ ta hãy chuyển qua hai từ "Tài và Đức" xem nội dung nó ra sao. Hai từ này nếu đem phân tích mổ xẻ bàn bạc cho rốt ráo thì quả thật tôi không đủ kiến thức và khả năng, chỉ xin bàn sương sương một tí cho vui và cũng chỉ đề cập đến một số nhân vật trong giới nghệ sỹ mà thôi.
Khi cầm lá phiếu đi bầu, chọn người lãnh đạo cho một nước, một tổ chức xã hội, một đảng phái...v...v...thì vấn đề Tài Đức phải được đặt ra một cách nghiêm túc sao cho hợp lý và quân bình, vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người, có khi cả một quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, với các nghệ sỹ thì cái Tài thường được đánh giá là chính, là cốt lõi, còn cái Đức thì chỉ như gấm thêm hoa thôi. Lý do, khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ta đâu có thời gian quan tâm đến cái Đức của tác giả! Vả lại theo thế gian thường tình thì cái đẹp dễ đè bẹp cái nết lắm, phải không thưa quý ông? Thế nhưng đối với phụ nữ, theo thiển ý, cái nết mới thật quan trọng vì nó dịu dàng, ngọt ngào, chung thuỷ, và hy vọng sẽ ở lâu với mình hơn, phải không thưa quý em?  Còn cái đẹp chỉ là ngoại hình vớ vẩn, nó mỏng manh, sương khói và sẽ phai tàn theo thời gian, đâu có gì bền vững. Nói cho rõ, với tôi thì: cái nết đánh chết cái đẹp là điều...chắc chắn! Số là kẻ hèn vốn nhát đủ thứ nên khẳng định như vậy có cái ưu điểm là tránh được nạn xơi guốc từ mọi phía và ...an toàn, mô Phật.
Văn Cao là một thiên tài đích thực, nếu đem so sánh còn tài hoa hơn Phạm Duy một bậc. Điều này do chính Bố già xác nhận trong một tập Hồi ký. Văn Cao may mắn hội đủ 5 cái sỹ trong người: văn sỹ, thi sỹ, hoạ sỹ, nhạc sỹ và cả chiến sỹ. Đặc biệt cái nào cũng xuất sắc và đã để lại cho thế gian nhiều tác phẩm giá trị. Muốn dẫn chứng điều này xin hẹn quý vị để dành vào một dịp khác thuận tiện hơn vì nó dài. Về lý lịch, Văn Cao thoạt tiên theo kháng chiến chống Pháp giống như mọi người yêu nước khác, sau đó đã gia nhập đảng cộng sản và chiến đấu cho đến khi KC thành công. Về Hà nội, đương sự tỉnh mộng, cùng một số bạn lập nhóm Nhân văn Giai phẩm, ra báo và đòi tự do sáng tác, chống lại sự kìm kẹp của đảng. Yếu thế, cả nhóm bị trừng phạt: cấm sáng tác và được đưa đi lao động ở những vùng khỉ ho cò gáy. Sau khi đã thân tàn ma dại thì cả lũ được đảng cho trở về nhưng từ đó bị thất sủng. Chỉ riêng Văn Cao, vì là tác giả bài quốc ca "Tiến quân ca" nên được đối xử dễ thở hơn một chút. Văn Cao qua đời năm 1995 ở Hà nội, hưởng thọ 72 tuổi. Đám tang được tổ chức rất vĩ đại, vòng hoa không có chỗ để đặt. Văn Cao, về chữ Tài thì khỏi bàn, còn chữ Đức thì tuỳ quí vị đánh giá về mọi khía cạnh cho rộng đường dư luận. Phạm Duy thì đã nói hết qua các bài kỳ trước, xin miễn đề cập tới ở đây.
Bây giờ xin có vài lời về nhạc sỹ Trịnh công Sơn, tác giả ca khúc "Một Cõi Đi Về" mà tôi sẽ hân hạnh mời quý vị cùng thưởng thức ở cuối bài. Trịnh công Sơn là một nghệ sỹ có tài về một loại ca khúc đặc biệt. Các bài hát thường có nhạc điệu êm ái, du dương, lời ca đầy ắp những tình cảm về quê hương, về thân phận con người và đã có thời được mệnh danh là nhạc phản chiến. Gia tài âm nhạc của TCS khá đồ sộ, rất được quần chúng ưa thích và trình diễn dài dài trên khấu cả ở quốc nội lẫn quốc ngoại. Đã có nhiều tác giả viết về TCS, khen chê đều có đủ nhưng riêng ở Mỹ thì đa số là chê. TCS có một lý lịch rất bí ẩn và phức tạp, đọc nhiều chỉ tổ nhức đầu nên tôi xin phép trốn ra cho tiện việc...Tuy nhiên cũng có sự đánh giá chung chung của một số người ở hải ngoại: hình như TCS đã có một thời, ăn cơm quốc gia thờ ma CS? Muốn tìm hiểu chi tiết về quá trình hoạt động của đương sự, mời quý vị kiếm đọc những bài viết và bình luận ở trên mạng. Trịnh công Sơn qua đời năm 2001 tại Sài gòn, hưởng thọ 62 tuổi. Đám tang khá lớn không thua gì của Văn Cao ở Hà nội năm 1995.
Nói về sự long trọng, vĩ đại của các đám tang thì tội nghiệp, chỉ có Bố già là thua thiệt nhất. Khách đến thăm chia buồn chỉ lưa thưa gồm một số it bạn bè và những người ái mộ. Đặc biệt, có cụ Trần văn Khê, bạn già cũng gần tới con số 100, đứng đọc điếu văn khóc bạn rất cảm động. Riêng con rể Tuấn Ngọc, thì mình ên đứng rên rỉ, solo các bài hát của nhạc phụ từ đầu cho đến cuối. Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!
Thế nhưng, nói cho cùng thì đạo Phật, Công giáo, hay Hồi giáo....Cộng sản hay Tư bản, cuốc ra hay cuốc vào thì cuối cùng cũng rủ nhau cuốc...đất cả, có gì phải than thở phàn nàn, phải không thưa quý vị? Để chấm dứt bài viết về Tài Đức của một số nghệ sỹ trong cộng đồng, tôi có ý kiến thô thiển như sau:
Phần đông các nghệ sỹ hễ có tài thường có tật kèm theo cho...vui. Tài càng đa dạng thì tật càng...phong phú và càng dễ gặp tai nạn vì các cụ có phán: chữ tài liền với chữ tai một vần mà. Nếu ta khó khăn đòi hỏi quá thì cả hai bên đều bị thiệt thòi: nghệ sỹ không còn hứng để sáng tác và người đời sẽ thiếu tác phẩm hay để thưởng thức. Thế thì cho vui vẻ cả làng, tự hậu ta hãy coi Tài Đức như hai đặc sản riêng biệt, không bắt buộc phải dính liền mí nhau. Và sau đó thì nhân tâm tuỳ...mạng mỡ, ai thích món nào cứ vô tư xơi món đó cho khoẻ. Đến đây đã cạn lời và hết hơi, xin thân ái chào quý vị, hẹn gặp lại tất cả trong những bài kỳ tới. Trước khi chia tay, để xả bớt stress, mời quý vị thưởng thức ca khúc "Một Cõi Đi Về"  của TCS.
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức

...


(Trang 190
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2835 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #39 - 06. Jan 2015 , 15:56
 
NgocDoa wrote on 22. Mar 2014 , 20:58:
"Áo Lụa Hà Đông"


Đọc trên net, bài thơ "Áo Lụa Hà Đông", một sáng tác nổi tiếng của thi sỹ Nguyên Sa, đã có một lai lịch khá lý thú như sau: Năm 1930, một cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại Hà nội với điều kiện dự thi thật dễ thương và ngộ nghĩnh. Nhờ vậy ai cũng có thể tham dự vì nó không đặt các điều kiện về tuổi tác, nghề nghiệp...v...v... chỉ cần y trang bên ngoài có mặc áo lụa Hà Đông là đủ. Dạo đó, có một thôn nữ tên Lý Lệ Hằng từ nhà quê ra Hà nội, kiếm sống bằng nghề ca hát trong một quán rượu, và nhờ duyên dáng cô đã đoạt được vương miện trong cuộc thi này. Sau đó it lâu Hoa hậu trở thành người tình của vua Bảo Đại và chuyện của nàng đến đây là chấm hết.

Tuy nhiên, hai mươi năm sau, thi sỹ Nguyên Sa đã mơ tưởng đến nụ cười ánh mắt của người đẹp, bèn sáng tác ra bài thơ có tựa đề "Áo Lụa Hà Đông". Năm1971, nhạc sỹ Ngô thụy Miên đã đồng cảm với thi sỹ, đem phổ nhạc bài thơ lúc đương sự mới 21 tuổi. Bài thơ có bẩy đoạn ngắn, nhưng nhạc sỹ chỉ lấy ra bốn đoạn để phổ nhạc và đặt chung tựa đề "Áo Lụa Hà Đông". Bài hát được nhiều ca sỹ nổi tiếng thu âm và trình bầy trên sân khấu các đại nhạc hội, trong số này có Duy Trác là một trong những nam ca sỹ trình bầy xuất sắc nhất.

Nếu trí nhớ tôi còn khá thì hình như niên khoá 51-52, Duy Trác có thể là bạn học tuy khác lớp nhưng cùng trường Phan chu Trinh với tôi ở Hà nội. Nếu đúng vậy thì DT đã chung lớp với một số bạn như Bạch vọng Giang, Trần sơn Hà, Vũ duy Thiều...Quý giáo sư lúc đó tôi còn nhớ vài vị như Phan đình Nữu (Toán), Nguyễn uyển Diễm(Quốc Văn), Phan đình Mai...Tuy không có kỷ niệm nào với Ca sỹ Luật sư nhưng tôi là bạn văn nghệ với Bạch vọng Giang, vốn là bạn thân với DT thì phải? Không biết bây giờ bạn BVG hiện lưu lạc phương nào trên cõi đời này và DT có tin tức gì về bạn BVG hay không?

Hôm nay, tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức ca khúc "Áo Lụa Hà Đông", thơ Nguyên Sa, phổ nhạc Ngô thuỵ Miên, nhạc nền lấy trong dvd Karaoke (Duy Trác hát mẫu) do Thầy Sugar uống thuốc liều trình bầy. Tiện đây tôi cũng có vài lời nói đùa với đại ca sỹ: bạn nổi tiếng thời còn trẻ nhờ tinh anh phát tiết sớm, còn tôi vô duyên nên mãi cuối đời, ngoài bát thập nó mới phát ra một tí, thôi thì trễ còn hơn không, phải không bạn? À có một điều hơi lạ, theo lẽ thường thì những người tài hoa mà tinh anh phát tiết sớm rất dễ đi tầu suốt lúc còn trẻ, như Đặng thế Phong chẳng hạn. Thế mà bi giờ chắc bạn cũng sấp sỉ tuổi tôi rồi, nghe đâu vẫn còn phây phây hát hò thì chắc kiếp trước có Tu nên được hưởng Quả tốt ở kiếp này, chúc mừng cho bạn nhá! Đùa một tí cho vui, mong bạn bỏ qua nếu có duyên đọc được bài này.
Đường



Mời click vào hình để thưởng thức

...



( Trang 190 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #40 - 06. Jan 2015 , 15:58
 
NgocDoa wrote on 01. Apr 2014 , 13:20:
"Nương Chiều"


Vào thập niên 40, lúc còn trẻ 15,16 tuổi, tôi thích hát những bài tiền chiến giầu tình cảm quê hương, đôi lứa của các nhạc sỹ Văn Cao, Đặng thế Phong, Đỗ Nhuận, Văn chung, Việt Lang...v...v...Tuy nhiên, nhạc phẩm của bố già Phạm Duy vẫn được tôi ưu ái hơn cả vì lời ca có văn, có chất lại có cả thơ tiềm ẩn bên trong.

"Nương Chiều", một ca khúc dễ thương của PD sáng tác năm 47, mời ta thưởng thức một hoạt cảnh nên thơ nơi biên khu Việt Bắc hồi kháng chiến chống Pháp. Chiều về hoàng hôn dần xuống, từ mái nhà sàn toả lên vài cụm khói xanh lam. Đây đó trên triền núi chơi vơi, thấp thoáng vài con trâu gõ mõ, lững thững theo sau mấy sơn nữ đang kĩu kịt gánh lúa về bản. Xa xa, những nàng Thổ thơ ngây, mấy em Thái trắng nõn nường, vui đùa hồn nhiên trong dòng suối tinh khiết, uốn khúc dưới chân đồi. Mọi người đều xiêm y thoải mái phảng phất giống như bà Eva, khung cảnh thật tình tứ lãng mạn y trang một bức tranh thuỷ mạc.

Ca khúc "Nương Chiều" do Đức Tuấn trình diễn trong dvd "Ngày Trở Về", đã được nhạc sỹ Phạm Duy trân trọng thực hiện lần đầu tiên tại thủ đô Hà nội. Chính Bố già, mình ên làm MC từ đầu đến phút chót trong đêm đại nhạc hội, với sự phụ hoạ tuyệt vời của dàn nhạc giao hưởng hùng hậu mà nhạc trưởng do một người nước ngoài điều khiển.

Đêm hôm đó trong hậu trường, mấy cháu nhi đồng nhõng nhẽo hỏi Bố già: Ông ơi, "mái nhà sàn thở khói âm u"  thì chúng cháu tưởng tượng ra được, chứ còn "cô nàng về để suối tương tư" thì quả là khó hiểu, ngoài khả năng của chúng cháu, xin Ông giải thích hộ. Ông bèn chậm rãi vuốt mái tóc bạc phơ, mỉm cười, mắt mơ màng xa vắng: Ối dào, các cháu còn nhỏ nên mới thét mét vớ vẩn như thế, cứ về hỏi Cha Chú là biết liền hà! Thôi thì Ông cũng chiều, bật mí một tí để thoả mãn sự tò mò của các cháu yêu nhá. Ở miền Việt Bắc, các dân tộc ít người như Thổ, Mán, Thái, Mường...có thói quen khi tắm suối thường để nguyên tấm thân mộc mạc tự nhiên với y phục mà Thượng đế ban cho từ lúc mới sanh để khỏi vướng víu và đỡ...hao vải! Thế rồi, sau khi đã uốn éo nô đùa thoả thích với suối nước thiên nhiên, lúc trở về các bông hoa rừng sẽ được Nàng suối nhớ hoài đến cái toà thiên nhiên mê hồn của mình và điều này cũng là logic thôi, có gì mà khó hiểu, hả cháu cưng? Theo Ông, không những Nàng suối tương tư mà cả núi đồi rừng lá chung quanh cũng phải bâng khuâng lưu luyến nữa đấy. Để cho bức tranh được đầy đủ và hoàn mỹ, Ông mạn phép nhạc sỹ họ Phạm, thêm vào một câu nữa cho đủ hai câu thơ lục bát : " Nàng về để suối tương tư. Núi đồi ngơ ngẩn, lá rừng bơ vơ."

Nhạc cảnh "Nương Chiều"   Nhạc sỹ Phạm Duy qua đời đã hơn một năm mà không nghe thấy hội đoàn hay cộng đồng nào có lòng tưởng nhớ đến đương sự, làm đám giỗ hay tổ chức một chút gì để kỷ niệm cả, thật đáng buồn cho cố nhạc sỹ và gia đình. Cả một đời tận tuỵ hy sinh, đem tim óc ra cung cúc phục vụ nhân dân mà khi nằm xuống đã không kèn không trống tiễn đưa, lại còn bị bỏ quên một cách tàn nhẫn phũ phàng. Thế gian quả là vô tình và người đời đúng là bạc như vôi!

Ngẫm lại, trong những buổi văn nghệ do hội ta tổ chức từ trước đến nay, quý em thường hay trỉnh bầy những ca khúc của Phạm Duy và ngay cả tôi cũng thích hát những sáng tác của đương sự để post trên diễn đàn. Thật ra ngoài giá trị đích thực của tác phẩm mà mọi người đều công nhận, riêng với tôi, mỗi bản nhạc còn phảng phất chứa nhiều kỷ niệm vui buồn trong suốt thời gian tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ năm xưa. Thôi thì để phần nào an ủi và nhớ ơn thiên tài PD, tôi để nghị Thầy Trò mình sẽ đem một tác phẩm nào đó của đương sự trình diễn trên sân khấu qua hình thức một nhạc cảnh vào dịp thuận tiện, để cố nhạc sỹ được mỉm cười nơi suối vàng an lạc, quý em trong ban văn nghệ nghĩ sao?

Tôi gợi ý là nhạc cảnh "Nương Chiều", có thể được dàn dựng để trình diễn với sự đóng góp tài năng và nhiệt tình của toàn thể quý em trong ban Văn nghệ. Đại khái nội dung và đồ nghề chỉ giản dị như sau: một nhà sàn nho nhỏ tượng trưng sẽ được dựng trên sân khấu hoặc được vẽ bằng vài nét chấm phá trong một bức tranh dùng làm nền cho hoạt cảnh. Đôi em gái duyên dáng hoá trang thành những cô Thổ gánh lúa diễu qua diễu lại, một em gái nhưng... đẹp trai, cao ráo hiên ngang bận đồ dân quân, đứng ôm súng chờ giết giặc, vài ba em mảnh mai thon thả hoá trang thành các nàng Thái trắng với xiêm y miền núi kiểu...con nhà giầu, vùng vẫy tắm cạn trong một phao cao su được bơm sẵn, à mà quý nàng nhớ thoa phấn nhiều nhiều cho khán giả lác mắt. Còn Thầy Sugar hoá trang thành cụ Mán, quấn khăn đeo vòng bạc, đứng ngây ngô ở một góc, tay cầm mic, lả lướt với bài Nương Chiều của Bố già. Chao ôi, cảnh tượng thật là sinh động tuyệt cú mèo, không còn chỗ chê. Tuy nhiên nếu được ban Tam ca MTV chiếu cố phụ hoạ thêm nữa mới là hết xẩy. Số là bài Nương Chiều, khúc đầu thì dịu dàng êm ái dễ hát, nhưng Điệp khúc thì nhịp điệu lại nhanh như ăn cướp làm ca sỹ theo hụt hơi hổng kịp, vất vả quá. Nếu được ban MTV phụ giúp phần này thì tôi khoẻ re và cám ơn quý Cô rất nhiều. Sau đây ở cuối bài viết, mời quý vị nghe thử bài Nương Chiều xem có đặng không, phần tôi thì đã cố hết sức rồi, nếu cố quá sợ Hội lại tốn... vòng hoa trong lúc kinh tế đang khó khăn!

Trước khi chấm dứt bài phiếm, cũng xin nhắc nhở quý vị một lần nữa cho vui vẻ và...an toàn: chỉ có 10 bài hồi ký đầu tiên là tôi thành thật viết về cuộc đời đúng 100% thôi. Còn những bài phiếm, viết chơi sau này mục đích chỉ để mua vui, mua sức khoẻ, thỉnh thoảng chọc ghẹo tha nhân, tặng nhau những nụ cười vô tư, nghĩa là khi giả khi thật chập chờn... tuỳ hứng. Để tránh những ngộ nhận đáng tiếc, mong quý vị thông cảm, khi đọc hãy chịu khó phân biệt chỗ nào giả, chỗ nào thật và xin bỏ qua những phóng tác tếu nếu thấy vô duyên. Thú thật ngay cả nhạc cảnh mà tôi đề nghị ở bên trên cũng chỉ là...nói đùa trong một phút bốc đồng, tuyệt đối không nên đem thực hiện. Nếu quý em cứ... liều mạng đem ra để bêu xấu thì tôi sẽ khăn gói trốn qua tiểu bang khác cho khoẻ đấy.  Xin trân trọng cám ơn.
Đường

Mời click vào hình để thưởng thức

...


( Trang 191
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2850 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #41 - 06. Jan 2015 , 15:59
 
NgocDoa wrote on 11. Apr 2014 , 19:39:
"Tình Yêu Như Bóng Mây"


Cách đây ít lâu, trong một buổi họp mặt với quý cụ cao niên ở quận Cam, tôi hân hạnh được nghe Giáo sư Bác sỹ Trần ngọc Ninh thuyết trình về đề tài "Văn nghệ và Tuổi già" khá lý thú. Giáo sư quả quyết, người cao tuổi nếu chịu khó tham dự thường xuyên các buổi trình diễn văn nghệ thì vừa được vui, bớt bệnh tật, lại còn được tăng thêm sức khỏe. Ngoài ra, đương sự còn dí dỏm phán: nếu quý cụ lại dám lên sân khấu để "mần văn nghệ" nữa thì lợi ích gặt hái được còn hơn cả tuyệt vời. Những khảo nghiệm phong phú được Giáo sư đưa ra rất thuyết phục nhưng hơi dài nên xin phép được bỏ qua trong bài này. Đã từ lâu, khoa học phám phá ra là trong cơ thể con người, bộ phận nào không được sử dụng, nó sẽ từ từ teo lại và một ngày đẹp trời có thể liệt luôn cho tiện việc... đấy. Dạo này quý vị thấy Thầy giáo hăng hái tăng cường món hát hò và viết lách nhiều hơn trước cũng vì e ngại bị dính vào cái mắc...gió đó mà thôi.

Tuy nhiên, nghề chơi cũng lắm công phu, muốn viết thì phải hội đủ một số điều kiện căn bản như kiến thức, tài liệu, kinh nghiệm sống...v...v...hầm bà làng. Tôi vốn là Thầy Toán nên viết bài hơi vất vả dù chỉ là viết chơi. Vốn liếng quanh quẩn chỉ nhờ vào mấy quyển tiểu thuyết của "Tự lực văn đoàn" mà năm xưa đã nghiền ngẫm lúc còn tuổi học trò. Giờ đây muốn hành nghề cho suông sẻ thì cần học hỏi thêm, đọc nhiều và trí nhớ phải tốt ngõ hầu bù vào những khiếm khuyết của mình. Thêm nữa, đặc biệt trong hội ta, khi "viết" còn phải biết "lách" nữa mới êm ả, không có vấn đề. Một cách chung chung, tuy mục đích viết chỉ để giải trí  mua vui nhưng tuyệt đối không được phóng tác vớ vẩn hay nói đùa lơ mơ... đụng chạm xa gần đến cái thân vàng ngọc của quý hội viên và điều này quả là tế nhị nhức đầu. Nhưng cũng nhờ vậy, bộ óc phải phấn đấu làm việc tối đa để thoả mãn mọi nhu cầu và đương nhiên bệnh Elzheimer sẽ ôtômatic... chậm lại! Ở đời có cái gì mà không phải trả giá đâu, phải không quý vị?

Còn chuyện hát hò và thu âm tại gia cũng vất vả trần ai không kém. Khi thu âm ở phòng thu chuyên nghiệp thì chỉ có một mình ta, chuyên viên và đồ nghề là hết. Còn ở nhà riêng thì ôi thôi đủ thứ phức tạp làm ta phân tâm: tiếng động trong bếp, xe chạy ngoài đường, tiếng điện thoại reo, cô em hàng xóm đi qua đi lại, và người đẹp tuy hứa sẽ ngự ở trong phòng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng "cách không" tặng cho ca sỡi một nụ cười mím chi: ối dào, cúp bình thiếc rồi mà còn...ham. Thế thì trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch như vậy làm sao mà hát hò uốn éo cho thoải mái được. Và để hoá giải những trở ngại này, dĩ nhiên bộ óc lại phải làm việc mệt nghỉ để tạo hoàn cảnh thích hợp cho ca sỡi hành nghề. 

Ngoài vấn đề có lợi cho sức khoẻ một cách tổng quát, theo thiển ý, khi ta "làm văn nghệ", cái Tâm sẽ được hưởng sự an bình, phơi phới, không vướng mắc giận hờn, ganh ghét hơn thua? nhờ vậy giọng hát mới có hồn, bài viết mới đạt, và thỉnh thoảng còn tặng nhau được vài nụ cười dễ thương! Tiện thể cũng xin trân trọng thông báo đến quý Cụ: Theo thống kê gần đây, sau hai bệnh Stroke và Heart attack thì bệnh Elzheimer được ưu ái xếp hạng ba về giết người trên thế giới đấy. Quả là đáng sợ, quý Cụ cần phải quan tâm và ráng rủ nhau tập luyện văn nghệ văn gừng cho hăng say để trí nhớ được cải thiện. Than ôi, sống như cỏ cây, không biết mình là ai, đi lại giống robot, người thân phải hầu hạ phục vụ như bón cơm, tắm rửa, thay tã...v...v...thật tội nghiệp mà đâu có dễ để trốn về... bên đó được!

Hôm nay mời quý vị trở lại với nhạc sỹ Song Ngọc, thưởng thức ca khúc "Tình Yêu Như Bóng Mây" được sáng tác trước năm 75. Lần trước tôi có hân hạnh được trình bầy nhạc khúc "Hà nội ngày tháng cũ" cũng của nhạc sỹ, một bài hát tình cảm mà tôi rất ưa thích vì nó gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm thơ mộng nơi đất Thăng Long ngàn năm văn vật (của ngày xưa thôi đấy). Nhạc sỹ Song Ngọc đã sáng tác trên dưới 300 tác phẩm, một gia tài âm nhạc khá đồ sộ để giúp vui cho đời.
ĐƯỜNG


Mời click vào hình để thưởng thức

...


( Trang 191 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #42 - 06. Jan 2015 , 16:01
 
NgocDoa wrote on 19. Apr 2014 , 12:08:
Ái nữ của tôi!


Từ thuở được tái ngộ với trường nữ Trung học LVD đến nay, vợ chồng tôi đã trải qua nhiều giây phút vừa sung sướng, vừa đau buồn...thấm thía. Số là sau khi đời sống đã ổn định, con cái thành tài và lập gia đình đâu vào đấy rồi thì vợ chồng bắt đầu cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Các con, bầu đoàn thê tử rủ nhau đi xa để xây dựng tương lai, bỏ lại trơ thân cụ chỉ còn hai vợ chồng cao tuổi sống mí nhau. Tôi bèn có sáng kiến bàn mí vợ: ối dào, trường ta có nhiều em cũng cỡ tuổi con cháu mình, sao không nhận một hai em làm con tinh thần cho vui cửa vui nhà. Đôi bên sẽ trao đổi tình cảm qua lại, săn sóc quan tâm đến nhau và tình nghĩa Thầy trò lại càng thêm khăng khít.

Sau một thời gian chờ đợi và cơ hội đầu tiên đã đến, chúng tôi có duyên tuyển được một em trong hoàn cảnh thật bất ngờ. Dạo mới dọn nhà lên Hawthorne, người đầu tiên lại thăm chúng tôi là em K.Phượng với bao gạo làm quà và sau đó ít lâu thêm cái mền len cho Thầy ấm lòng. Em K.Phượng, người cùng quê với Ngọc, chân thật, hiền lành, dễ thương và ngay phút đầu tiên chúng tôi đã dành cho em một cảm tình đặc biệt. Ba của em cùng tuổi Tân Mùi với tôi nên từ giây phút đó, tôi đã có ý muốn nhận em làm người con tinh thần và có lẽ em cũng âm thầm vui vẻ chấp nhận! Từ đó em hay lại chơi, ăn cơm gia đình, làm tài xế không lương đưa đón tôi đi dự những buổi hội hè văn nghệ của trường. Em rất tháo vát, làm bếp rửa chén giỏi và rất hợp tình nết với Ngọc. Mấy lúc gần đây, có lẽ vì bận chuyện gia đình nên em it lại chơi không được như xưa, làm chúng tôi rất buồn, nhất là Ngọc, con người giầu tình cảm.

Trong Đại hội Thế giới kỳ 2 năm 2011 ở San Jose, tôi có dịp được hát hò trình diễn hợp ca rất thành công trên sân khấu với quý em 74. Một thời gian sau, nhân một chuyến du ngoạn tại quận Cam, các em lại ưu ái tổ chức mừng sinh nhật 80 cho tôi tại tệ xá, một kỷ niệm vui tươi chan hoà tình cảm, không bao giờ tôi quên được. Cũng trong ĐH này, lần đầu tiên tôi hân hạnh bước chân lên sân khấu song ca cùng Kiều N với bài hát Thoi Tơ. Em đã trân trọng giới thiệu tôi với những lời dí dỏm chân tình làm tôi rất xúc động. Thế là vợ chồng tôi lại có thêm đứa con tinh thần duyên dáng thứ hai, được trình làng chính thức trên diễn đàn của trường. Bố con tôi từ phút đó đã liên lạc mật thiết, hát hò vui vẻ qua điện thoại mí nhau và đã có một số bài hát chung cất giữ làm kỷ niệm. Nhưng thời gian cứ qua đi, đời là vô thường, em lại ở xa và là con người của xã hội, thích hoạt động bên ngoài ít thì giờ thăm hỏi qua lại, nên tình cảm  ngày càng trở nên mờ nhạt xa vắng. May quá, gần đây em bớt việc xã hội nên đã quay lại gần gũi với hai đứa tôi thật là vui vẻ ấm lòng.

Em Thu B là một hiện tượng khá đặc biệt trong Hội ta. Thường thường đa số người tị nạn CS chỉ thích chống Cộng tại gia và bằng miệng, nhưng em thì quả là một sự dấn thân đích thực! It có cuộc biểu tình chống Cộng nào dù ở xa mà lại vắng mặt em. Em thường cầm cờ hay biểu ngữ dẫn đầu trong đoàn, hò hét hô to những khẩu hiệu chống CS và bè lũ bán nước...v...v... thật là hăng say đáng nể. Em đã gợi ý cho tôi hát bài "Anh là ai" của Việt Khang, được post trên diễn đàn, mà em  K.Thoa của tôi, mãi tận bên xứ kanguru xa xôi cũng đã nghe được. Em có một khuyết điểm nhỏ dễ thương là phang rất mạnh nhất là với CS hoặc những ai có hơi hướng đến CS. Đôi khi hăng quá phang lầm phải người tử tế nên dễ bị người ta ghét, thật tội nghiệp. Tính em bộc trực thẳng thắn, tuy hơi thiếu dịu dàng nhưng rất dễ làm bạn, khỏi phải e ngại đề phòng. Thấy em là người chân thật, có tâm huyết nên hai đứa tôi bèn chính thức nhận em là đứa con tinh thần thứ ba trong gia đình cho thêm phần đầm ấm.

Thưa quý vị, trong Hội ta, ngoài ba ái nữ kể trên, tôi còn nhiều đệ tử âm thầm khác như đệ tử cưng, đệ tử văn nghệ, để tử múa... và một số em thuộc các khoá lớn tuổi, thường thăm hỏi nhau qua điện thoại, email, hoặc từng nhóm kéo lại nhà vui chơi ăn uống như trong một gia đình. Nhưng than ôi, vui thì có vui nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó, các đương sự lại vô tình gặp nhau cùng một lúc tại tổ ấm của chúng tôi thì sẽ thật rắc rối và nhức đầu.
Sư thật phũ phàng nó như thế này: nếu đem soi quý em qua bóng đèn để nghiên kíu thì rõ ràng là chả có em nào chịu ngồi chung chiếu với em nào cả, nghĩa là mỗi người mỗi ý, mỗi phe thật là rầu thúi ruột! Có lần quán tôi bị sao quả tạ chiếu, khi không mấy em kéo vào ngắt véo nhau rồi bắt tôi phân xử, thật khổ ơi là khổ. Lần đó thấy tôi than thờ, Đậu Đỏ an ủi: Thầy ơi, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, bố mẹ sanh con, đâu có đứa nào giống đứa nào, hơi đâu mà lo bò trắng răng. Thầy cứ lờ đi cho tiện việc...rồi đâu cũng vào đấy hết, và  cứ yên tâm không đứa nào dám mạnh miệng với Thầy đâu, sau đó quả nhiên là như vậy!

Quý đệ tử ơi, thời gian qua nhanh như gió thổi, mới năm nào được mừng sinh nhật 80 mà năm nay tôi đã 83 tuổi đời, ra đi sớm chiều đâu có biết lúc nào. Những ngày tháng còn lại chỉ mong được sống an bình, trong tình yêu thương với tất cả mọi người là thoả nguyện. Ờ mà sao chúng ta không ngồi lại với nhau, quên đi những vướng mắc tị hiềm hơn thua, nhìn nhau thân ái như thuở còn cắp sách đến trường có phải là hạnh phúc tuyệt vời không, quý em nghĩ sao?

Tuần vừa qua, tôi ngậm ngùi được thưởng thức một khúc phim, quay lại cảnh bầu cử BCH của trường nữ Trung học Gia Long, rất náo nhiệt nhưng lại nát như...tương tầu. Diễn viên chính là các cựu nữ sinh khả ái của trường áo tím năm xưa, nay đã thành bà nội bà ngoại cả rồi nhưng sao quý cụ dữ quá dzậy? May quá, trường ta đã có sáng kiến là bầu BCH trên net nên khoẻ re. Hơn nữa, vì không có ai muốn tranh nhau ra vác ngà voi, chỉ có một liên danh duy nhất nên khỏi cần phải bầu bán lôi thôi cho đời...mỏi mệt!

Tiện đây cũng xin thông báo đến quý đệ tử một tin vui: Cách đây it bữa, vợ chồng Thu B có mua dùm chúng tôi một cặp máy may, thật là mừng hết sức. Đúng là nhất cử mà lưỡng tiện: thợ may hết hơi được về hưu và cái phòng trống trải, sẽ có chỗ để tiếp khách phương xa. Từ nay, trong những dịp hội hè, nếu em nào cần chỗ ở vài bữa xin cứ tự nhiên như người Hà lội, đến ở thoải mái vô điều kiện. Phòng nhỏ, trải nệm nằm được 2 người. Phòng khách, nằm sofabed được thêm 2 người nữa, rất ư là ấm cúng. Ẩm thực đã có vợ chồng chủ nhà phục vụ, khách quý chỉ cần lãnh phần rửa chén là đẹp rồi. Cuối cùng chỉ xin một điều kiện duy nhất là: đừng ngắt véo nhau là vui vẻ cả làng.

Cầu xin Thượng đế cao vời
Cho tâm an lạc, cho người yêu thương
Cuộc đời cũng lắm tơ vương
Mong sao còn lại chút hương mang về.

Đường


Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #43 - 06. Jan 2015 , 16:02
 
NgocDoa wrote on 25. Apr 2014 , 16:07:
"Mấy Dặm Sơn Khê"


Hôm nay lại sắp đến ngày quốc hận 30/4, ngày đau buồn của con cháu Lạc Hồng phải lũ lượt bỏ nước ra đi, tìm tự do trên những con thuyền mỏng manh nơi biển cả đầy sóng gió hay liều mạng băng rừng vượt suối qua những vùng biên giới xa xôi. Chúng ta hãy cùng nhau ngậm ngùi thắp nén hương lòng, tưởng nhớ đến những thuyền nhân bất hạnh đang nằm dưới lòng đại dương và những anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu dũng cảm đến giây phút cuối cùng, cho chúng ta có cơ hội được sống an bình nơi xứ tạm dung này. Mời quý vị thưởng thức ca khúc "Mấy dặm sơn khê" cuả nhạc sỹ Nguyễn văn Đông, một nhạc phẩm ca ngợi sự ra đi chiến đấu để bảo vệ quê hương của người lính Quốc gia mà tác giả lúc đương thời cũng là một sỹ quan, với quân hàm Đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

Về phần tôi, tuy chỉ là một Thầy giáo khiêm nhường nhưng năm xưa đã có thời oanh liệt, khoác chiến y đánh nhau với Tây thực dân trong rừng Việt Bắc! Thêm nữa, dưới chế độ Cộng Hoà tôi vốn là một sỹ quan, dù không chiến đấu ngoài mặt trận với đồng đội, nhưng cũng sát cánh cùng toàn dân phục vụ hết mình trong phòng Bản đồ của Uỷ ban Bình định Trung ương tại Sài gòn.

Xin kể một chuyện vui về Thầy giáo: Hồi đó mới 16 tuổi, người ốm nhách vì thiếu ăn, nói là đi kháng chiến chống Pháp cho oai, chứ quả thật tôi vô duyên với Tây cà lồ. Tôi đâu có may mắn được tiếp cận mặt đối mặt với đương sự trong suốt thời gian từ lúc khởi đầu cuộc kháng chiến 19/12/ 46, cho đến cuối năm 51 thì đã trốn về Hà nội. Nói nôm na là khi ở trong rừng, Tây ở đàng trước thì tôi ở đàng sau; lúc đương sự ở đàng sau thì tôi lại chạy thục mạng về phía trước; 2 quả lựu đạn chầy lủng lẳng bên hông chưa bao giờ có dịp được sử dụng cả. Mãi đến khi dinh tê vào Hà nội được gặp Tây thứ thiệt thì thấy nó hiền khô, đang cặp tay phây phây với một cô đầm dạo phố Tràng tiền hay đâu đó trong Thủ đô hoa lệ. Ối dào, tiếc hùi hụi vì đâu còn cơ hội để uýnh nó nữa! Có thể giải thích một cách dễ thương theo đạo Phật: chắc tôi không mắc nghiệp sát sanh nên Ngài đã không đưa tôi vào những tình huống phải xài đến súng đạn chăng? Vả lại nếu lỡ trường hợp đó xẩy ra thì tôi đã phiêu diêu miền tiên cảnh rồi, đâu còn ngồi đây để hầu chuyện với quý vị nữa. Đạo Phật quả là Từ Bi và thâm sâu hết xẩy.

Bây giờ xin trở lại với ca khúc MDSK.
Đúng ra tôi không có ý hát bài này vì lời ca tuy dính mùi thuốc súng nhưng lại êm ái lãng mạn. Nhạc điệu thật du dương không hợp với khí thế đấu tranh bừng bừng của những cuộc mít tinh biểu tình đang được tổ chức trên toàn thế giới, nơi có dấu chân của người Việt. Giời ơi, chiến sỹ sắp ra tiền tuyến mà Nàng lại thỏ thẻ: "cầm tay nhau đi anh, tơ trời quá mong manh..." thì sức mấy mà chàng dứt áo ra đi được! Nhưng khổ nỗi trong gia tài karaoke của tôi lại không tìm được bài nào khá hơn, thôi thì mời quý vị thưởng thức đỡ vậy. Cám ơn quý vị.

Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường

...


(Trang 193
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/2880 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #44 - 06. Jan 2015 , 16:03
 
NgocDoa wrote on 02. May 2014 , 10:53:
"Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn"


Từ thuở tăng cường món hát hò để tránh bệnh Elzheimer đến nay, đồ nghề của tôi quanh quẩn chỉ có mấy đĩa karaoke rẻ tiền do trung tâm Làng Văn sản xuất. Mấy bữa trước, bóp bụng tậu thêm được 2 đĩa xịn TN nữa là cạn láng nên đành stop, chờ người đẹp móc bóp. Vấn đề vất vả là muốn hát cho đỡ tệ, phải chọn được bài có đủ 3 tiêu chuẩn: hay (mình thích), nhạc nền ok, và đúng ton ( không rè, không khé). Tưởng dễ dàng mà trần ai đấy quý vị ạ. Số là 3 tiêu chuẩn trên đều có sẵn trong các bài hát rồi nhưng chúng không chịu đoàn kết mí nhau, đại khái giống như quý em trong hội ta ý mà! Nói nôm na là khó tìm được đủ 3 cái mắc ... đó trong cùng một bài hát. May lắm thì lựa được ca khúc mình thích, nghĩa là chỉ đạt một tiêu chuẩn thôi. Và dĩ nhiên phải bỏ quên 2 cái còn lại, rè hay khé cũng kệ xác, vả lại mục đích chỉ để mua vui và trốn bệnh thôi mà! Cũng chưa hết, có nhiều bài hấp dẫn muốn hát thì lại hổng có trong đĩa, thế là huề cả làng. Thôi thì ta về ta tắm ao ta, có gì xài nấy cho tiện việc...

Tôi chợt có tham vọng vui vui là từ đây cho đến lúc khăn gói qua...bên kia, sẽ hát thật nhiều bài, đại diện cho đủ mặt các nhạc sỹ trên đời, hay dở không quan tâm, nghĩa là chỉ để ý đến "lượng", còn "chất" thì tạm phe lờ. Hát nhiều thì cái Tâm được an bình, sức khoẻ tăng tiến, trí nhớ minh mẫn và nhìn nhau...thân ái hơn! Tính đến nay tôi đã cho ra lò khoảng hơn 20 bài, thượng vàng hạ cám đủ loại vừa mắc gió vừa mắc... Nhạc tiền chiến chắc còn độ hơn 100 bài nữa, không biết có kịp xuất xưởng hay lỡ còn dang dở thì cũng tuỳ theo cái duyên mà thôi.

Hôm nay mời quý vị thưởng thức tiếp nhạc khúc "Tôi đi giữa hoàng hôn" của nhạc sỹ Văn Phụng. Lẽ ra tôi định hát bài "Suối Tóc" để tặng Nàng lấy điểm, nhưng sợ đụng hàng với đệ tử "múa" nên bèn rút lui cho đẹp. Vả lại, hình như Cô Hiếu Tâm cũng đã trình diễn bài này trong một cd rồi, trốn đi để khỏi bêu xấu với quý vị là đúng dzồi!

Đôi uyên ương "Văn Phụng-Châu Hà" là cặp nghệ sỹ, thường được đánh giá có đời sống lứa đôi hạnh phúc nhất trong số các đồng nghiệp! Ca sỹ Châu Hà khá nổi tiếng trong những Ban Hợp ca thuở xa xưa. Nhạc sỹ đa tài Văn Phụng sanh năm 1930, được giải nhất về dương cầm tại Nhà Hát lớn Hà nội năm 1945, còn nổi tiếng về hoà âm cho các trung tâm ban nhạc và thường trình diễn tại các vũ trường Sài gòn trước năm 75. Tính ra nghệ sỹ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì tinh anh phát tiết hơi sớm nên đã qua đời năm 1999. Phần tôi, nhờ số hên phát trễ nên hy vọng còn vui chơi với quý vị thêm vài con trăng nữa!

Thú thật, từ khi hát để thu âm, tôi chưa thực hiện được bài nào vừa ý cả. Lý do, một phần vì Thượng đế chỉ ban cho có thế, đâu dám...cố, sợ đứt dây. Phần nữa, kỹ thuật còn tay mơ loạng quạng và cuối cùng là vô duyên nên chả tìm được bài nào đạt yêu cầu. Tuy nhiên có một điều đáng được khích lệ là hình như tôi hát mỗi ngày mỗi khá hơn thì phải! Thật đáng tiếc, bài này cũng chỉ đạt một tiêu chuẩn là êm ái, dễ nghe. Thôi thì có còn hơn không, mong quý vị dễ dãi, thưởng thức tạm cho bớt stress.

ĐƯỜNG

Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường

...


( Trang 193 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6
Send Topic In ra