Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 3 4 5 6 
Send Topic In ra
TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG (Read 11849 times)
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #60 - 06. Jan 2015 , 22:43
 
NgocDoa wrote on 09. Sep 2014 , 17:20:
"Tôi đưa em sang sông"


Lần đầu tiên được nghe bài "Tôi đưa em sang sông" qua giọng ca truyền cảm của nghệ sỹ Trường Hải, lúc đó tôi đang là Thầy giáo ở trường nữ Trung học LVD. Tuy đã lập gia đình nhưng tâm hồn tôi còn trẻ trung và lãng mạn lắm. Hôm đó cuối tuần, trời mưa rả rích không ra sân chơi tennis được. Nàng bận may cắt quần áo với các em thợ ở lầu dưới. Tôi mình ên trên gác thượng, nằm nghe ca sỡi TH du dương qua cassette: "Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần anh đưa...", lời ca thật nũng nịu đáng yêu làm sao! Sau đó đến hai nhóm từ âu yếm...cực kỳ làm rung động tận đáy lòng: "Sợ bến đất lấm gót chân. Sợ bến gió buốt trái tim..." Giời ơi, mắt tôi tự nhiên ngấn lệ, ngậm ngùi thương cho người nhạc sỹ nghèo bị người yêu phũ phàng...quay mặt bước đi. Viết đến đây, khúc phim êm đềm thơ mộng năm xưa bỗng chầm chậm trở về. Thời gian này, tôi được bổ về dạy tại trường Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên, nơi gạo trắng nước trong, người đẹp, mãi phía Nam gần khúc chót của quê hương ta.

Buổi sáng hôm đó đã chớm Thu. Ngoài trời mưa bay lất phất, gió se se lạnh. Tôi nép mình trong một ngõ hẻm, hồi hộp chờ được ngắm người yêu lúc tan trường về. Thế rồi, cổng trường bỗng mở toang, học sinh nam nữ như một bầy chim, chen vai thích cánh lũ lượt kéo ra, em dắt xe đạp, em lội bộ, vội vã tìm về mái ấm gia đình.

Ơ kìa, N đã e ấp hiện ra như con chim non, áo quần trắng tinh, nón lá trên đầu, tóc xoã ngang vai, tay xách cặp, tay vén áo, từ từ bước ra khỏi mái trường thân yêu. Mưa bắt đầu nặng hạt, đường đất nhếch nhác trơn trượt, làm N vất vả, rón rén trong mỗi bước đi, sợ lấm...gót chân hay sợ dơ...gấu quần!

Thật đáng tiếc, thời gian đó vì mới bắt đầu lập nghiệp, còn quá nghèo,  phải dành tiền cưới vợ nên tôi đã không có máy để ghi lại những tấm hình tự nhiên, mộc mạc của thuở ban đầu. Tôi chợt nẩy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh: giá lúc đó tôi can đảm, coi thường mưa gió, xông ra cõng N chạy một mạch về nhà Mẹ vợ tương lai, không chừng hai đứa đã được hưởng hạnh phúc lứa đôi sớm hơn chăng!

Ối dào, một số ca khúc được phổ biến trên thị trường có những tựa đề dễ thương như "Giã từ đêm mưa", "Nụ hôn dưới mưa"...v...v...nếu có thêm một tác phẩm "Cõng nàng trong mưa" nữa thì lại càng phong phú và có chết thằng Tây nào đâu! Để cho hấp dẫn, tôi sẽ nhờ Hoạ Mi Nâu làm Thơ, diễn tả kịch bản, rồi năn nỉ quý nhạc sỹ Nguyễn Hà và Đại Sân trong Hội, đem ra phổ nhạc thì giời ơi sẽ trên cả tuyệt vời đấy!

Bây giờ chúng ta hãy trở lại với nhạc sỹ Nhật Ngân. Ca khúc "Tôi đưa em sang sông", theo một số thính giả, chính là tác phẩm đầu tay của đương sự. Tuy nhiên đã có một nghi vấn không biết ai là tác giả đích thực? Lý do, trên bản nhạc được in ra có ghi tên hai người: "Nhật Ngân-Y Vũ", thế là thế nào?

Nhạc sỹ Nhật Ngân sanh năm 1942 tại Thanh Hoá, qua đời năm 2012 tại Cali Mỹ quốc. Ông thuộc gia đình nghèo, đậu Tú tài ở Sài gòn, trở về Đà nẵng dạy học và đã sáng tác bản nhạc gây sóng gió năm 18 tuổi. Ông yêu một thiếu nữ con nhà giầu tại địa phương nơi ông làm việc. Ông không có chức phận gì cao và chỉ là một Thầy giáo khiêm nhường trong tỉnh nhỏ. Tài sản ngoài cái bảng và cục phấn, ông chỉ trơ trụi có cái thần xác (giống tôi) nên gia đình bèn gả cho người khác, có địa vị giầu sang khiến chàng phải ôm mối hận lòng: nhìn xác pháo vương gót chân...

Theo một tài liệu đáng tin cậy thì ca khúc này đích thực là của Nhật Ngân. Hồi đó vì nghèo, chưa nổi tiếng nên đã gửi nhạc phẩm đầu tay vào Sài gòn nhờ nhạc sỹ Y Vân lăng xê cho dễ được phổ biến. Y Vân sau khi sửa một số lời ca cho hợp với đường lối của Bô Thông tin bấy giờ, không biết lý do nào đã để tên người em Y Vũ, bên cạnh N.Ngân trong bản nhạc, chắc là cho tiện việc...ss. Vấn đề này khá phức tạp, mời quý vị đọc thêm trên net cho rộng đường dư luận.

Gia tài nghệ thuật của Nhật Ngân khoảng 200 tác phẩm gồm đủ loại, nổi bật là những ca khúc "Xuân này con không về", "Qua cơn mê", "Một mai giã từ vũ khí...v...v...Ông cũng hợp tác với nhạc sỹ Trần Trịnh, sáng tác một số tác phẩm được mọi người biết đến với nghệ danh là Trịnh Lâm Ngân.

Sau đây mời quý vị thưởng thức ca khúc ướt át "Tôi đưa em sang sông", đã một thời làm say mê các nam nữ học sinh bậc Trung học.
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 202
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3015 )

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #61 - 06. Jan 2015 , 22:44
 
NgocDoa wrote on 09. Sep 2014 , 18:12:
...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #62 - 06. Jan 2015 , 22:45
 
NgocDoa wrote on 15. Sep 2014 , 12:24:
"Làng tôi"


Hôm nay, chỉ còn gần một tuần nữa là tới ngày Đại Hội thường niên của trường cựu nữ sinh THLVD, được tổ chức thân mật tại quận Cam, Nam Cali vào hai ngày 20 và 21/9/14. Chủ đề năm nay của ĐH là "Trúc xanh một thoáng", mục đích để mọi người nhớ về quê cũ làng xưa với luỹ tre xanh, với cây đa đầu làng, với đàn trâu...Cũng xin lưu ý, bài ca tôi sắp mời quý vị thưởng thức, tác giả không phải là nhạc sỹ Chung Quân với câu mở đầu quen thuộc " Làng tôi có cây đa..." mà là ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao, sáng tác trong thời kháng chiến chống Pháp, tuy cũng có chung tựa đề "Làng tôi".

Nội dung ca khúc kể lại cảnh dân làng đang sống trong thanh bình an lạc, bỗng nhiên thực dân Pháp kéo đến càn quét, tàn sát dân lành, đốt phá cửa nhà, ruộng vườn, biến tất cả thành đồng không nhà trống tan hoang. Nhưng sau khi hoà bình trở lại, sạch bóng quân thù thì dân quê đã trở về, xây dựng lại cuộc sống êm đềm như xưa với các thôn nữ gánh lúa, với đàn trẻ nhỏ ê a, với tiếng chuông nhà Thờ rung lên mỗi khi chiều xuống. Bài hát có nhiều kỷ niệm vui buồn với tôi, nhất là thời gian hoạt động trong đội Võ trang tuyên truyền thuộc liên khu Việt Bắc.

Đêm 19/12/46, chiến tranh toàn diện với Pháp bùng nổ, gia đình tôi cùng dân Hà nội tản cư khỏi Thủ đô khói lửa và bắt đầu một cuộc sống lang thang không có ngày mai. Nhưng hỡi ôi, chỉ một thời gian sau, vào đầu Thu năm 47, một trận càn quét dữ dội và đẫm máu của lính Pháp ở làng Hạ Hội tỉnh Sơn Tây, đã làm gia đình tôi tan nát thê thảm: Bố bị bắt đưa về Hà nội, Mẹ và em trai, bị đạn pháo kích tử thương tại chỗ và thật tội nghiệp, đã phải chôn chung trong một quan tài. Còn lại ba chị em, bơ vơ dắt díu nhau lếch thếch tìm đường lên tỉnh Thái nguyên, nơi chôn nhau cắt rốn của giòng họ Nguyễn năm xưa.

Sau khi gặp lại người thân, hai chị em đã có nơi nương tựa, riêng tôi không ai nuôi nổi, đành phải tự lực tự cường, kiếm sống mình ên. Hồi đó mới 16, chưa đủ tuổi vào bộ đội nên phải tự nguyện gia nhập đội Võ trang tuyên truyền cho ấm cái dạ dầy. Vì còn nhỏ, tôi chỉ được phát 2 quả lựu đạn chầy đeo tòn ten ở thắt lưng, phòng hờ nhỡ gặp Tây bất tử thì quăng đại rồi bỏ chạy nếu...còn kịp. Nhờ Trời Phật thương nên trong suốt thời gian hoạt động, tôi chưa đủ duyên để xài nó, cho đến khi đội hết gạo thì may mắn lại được tham gia vào đoàn văn nghệ của người Thầy cũ.
Nhiệm vụ của đội là mỗi khi Tây rút khỏi làng, nơi chúng đã đốt phá, hành hạ tàn nhẫn những người dân vô tội, chúng tôi phải có mặt cấp kỳ tại chỗ nhằm an ủi giúp đỡ những nạn nhân về mặt tinh thần để mọi người có thể vững lòng, tiếp tục chiến đấu chờ ngày kháng chiến thành công. Ban đêm, chúng tôi tổ chức lửa trại, hát hò, diễn kịch ngay giữa khung cảnh điêu tàn, giữa những con người khốn khổ đang mòn mỏi chờ một ngày mai tươi sáng, còn mờ mịt nơi chân trời xa lắc.

Thời gian khoảng 5,6 tháng sau thì đội tự động giải tán vì nhà Nước nghèo nên cúp lương thực. Tôi và một số bạn bèn xin gia nhập vào đoàn ca kịch Liên khu Việt Bắc, do Thầy Phạm duy Nhượng làm Trưởng đoàn, lúc đó đang tuyển mộ tài tử. Ối dào, nghĩ cho cùng, tôi đúng là có số ăn mày, gia nhập đoàn nào mục đích... cao cả cũng chỉ để thoả mãn cái dạ dầy. Và thật lạ lùng, có lẽ để cho đúng với cái nghiệp bị gậy của tôi, đoàn ca kịch LKVB, nghe thì oai, nhưng chỉ hoạt động được vài tháng là dẹp tiệm, lý do bất khả kháng cũng là...hết gạo.

Và bây giờ, để cho phù hợp với chủ đề "Trúc xanh một thoáng" của Ban tổ chức, mời quý vị thưởng thức bài "Làng tôi" của Văn Cao, lời ca thật dễ thương, trong sáng, đầy ắp tình quê hương và rất xúc động.
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 202 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #63 - 06. Jan 2015 , 22:49
 
NgocDoa wrote on 07. Oct 2014 , 21:17:
Chân dung Quý Rể


Năm nay, vợ chồng tôi may mắn được tận hưởng hai tuần lễ thư giãn tuyệt vời. Sau khi  dự 2 ngày ĐH tưng bừng với chủ đề "Trúc xanh một thoáng", kế đó đến mục đi cruise trên con tầu Carnival Inspiration 4 đêm, do vợ chồng Thu B tổ chức với sự chiếu cố nhiệt tình của Thầy Cô trò LVD, khoảng 30 hội viên. Trở về quận Cam hôm thứ Sáu, thì đêm thứ Bẩy  lại được mời dự đám cưới con cô học trò cũ ở trường Hoàng Diệu năm xưa. Thế rồi chưa kịp xả hơi, mấy em lại có nhã ý rủ lên thiên đường Las Vegas để tiếp tục cuộc chơi vì sợ ngày tháng của Thầy cũng chả còn bao nhiêu. Dạo này kinh tế vẫn chưa khả quan, tôi vốn có tinh thần xã hội và quả tình cũng có tí máu cờ bạc nên không nỡ từ chối lòng ưu ái của quý em. Vả lại theo thiển ý, thỉnh thoảng cũng nên mở hầu bao đóng thuế giúp sòng bài, cho tài hoá lưu thông và công nhân đỡ thất nghiệp thì cũng...tốt thôi.

Vài nét về Đại hội 2014  Năm nay đắt khách, trường ta được nhiều phóng viên chiếu cố nên đã có một số bài nói về ĐH, đăng rải rác trên vài nhật báo tại quận Cam. Tôi mạn phép  bỏ qua chi tiết về những lời khen tụng thường giống nhau mà các báo hay đề cập tới và rất mong quý vị thông cảm vì "khổ lắm...nói mãi". Đại khái như khung cảnh hoành tráng, văn nghệ hết xẩy, người đẹp như tiên, dịu dàng và vưỡn thương yêu nhau thắm thiết như... thuở ban đầu...v...v...Tôi chỉ xin giới hạn và tản mạn tếu một chút về những sự kiện có dính dáng đến cái Tôi...đáng yêu của hai đứa mà thôi.

Hôm Tiền ĐH, sau khi quý Cô Ngọc Mai, Ngô Vân đọc thơ trên sân khấu thì đến lượt tôi lên đài bêu xấu. Bài "Mộng dưới hoa" lẽ ra tôi song ca với Mai Chi như đã dự định nhưng thật đáng tiếc, em đã không tham dự vào phút cuối. Tuy yên tâm là đã thuộc bài như cháo nhưng lúc trình diễn tôi vưỡn quên lời ca như...thường lệ, vì làm sao khắc phục được thời gian của Thượng đế?

Đêm ĐH, tuy đã thu âm từ trước cho chắc ăn, nhưng ngay phút ban đầu ca sỹ đã hơi lúng túng với cái mic mắc...gió, nó giở chứng. Tôi đã lựa bài "Có bao giờ em hỏi", thơ Duyên Anh, nhạc Phạm Duy vì bài này có vẻ lạ, ít ca sỹ hát. Phần nữa, nội dung có dính dáng đến quê hương làng xóm, hợp với chủ đề của BTC. Thôi thì, ngoài bát thập mà còn dám liều như vậy cũng là quý rồi, đâu còn hơi sức để thi đua với tha nhân nữa, phải không quý thân hữu?

...


Một cách tổng quát, các MC đêm dạ hội đều có ngoại hình mát mắt, nóì năng lưu loát, duyên dáng và đã làm tròn nhiệm vụ một cách tuyệt vời. Tiếc hùi hụi, năm nay lại thiếu vắng 2 MC trụ cột của trường là Thuý Lan và Phạm Mai, mất đi khá nhiều sinh động náo nhiệt thường có trong các cuộc vui. Tiện đây tôi cám ơn Kiều N đã giới thiệu bài hát CBGEH thật dễ thương và rất có ý nghĩa.

Du ngoạn Mexico   Sáng thứ Hai, chúng tôi đã khăn gói sẵn sàng tại nhà con gái ở Irvine, chờ vợ chồng Thu B đến rước. Đầu tiên ghé tệ xá của nữ sỹ Ninh Thuận, để đón Kiều N và vợ chồng Thảo-Quý, rồi cả lũ lên xe trực chỉ ra bến tầu Long Beach. Trên xe, chuyện nở như pháo ran, em Quý nổi bật nhất trong mục đấu võ mồm, Thầy xin bái phục và chịu thua. Tới nơi thì gần như đã có mặt đầy đủ và mọi người bắt đầu xếp hàng làm thủ tục check in để lên tầu.
Hai đứa tôi ngự ở lầu 5, phòng M40, có thể ngắm phong cảnh, biển cả sóng nước qua cái cửa sổ nhỏ xíu. Buổi tối 6pm, tất cả đều có mặt tại phòng ăn lớn, xơi bữa tiệc đầu tiên trên tầu, mở đầu cho cuộc du ngoạn 4 đêm, dọc theo bờ biển Cali tới Mexico. Bàn ăn số 208 của chúng tôi gồm 5 cặp: Đồng-Vân B, Đường-Ngọc, Lương-Kim Thanh, Thiệu- Kim Oanh, Dũng-Thu B. Món ăn được phục vụ lịch sự theo kiểu order, khá ngon và mỗi bàn có thêm một chai rượu vang để nhấm nháp. Phái đoàn LVD chiếm 3 bàn và cả làng đều chuyện trò thân mật ồn ào vui như Tết.

Tầu di chuyển suốt đêm, tới 8am hôm Thứ Ba, chúng tôi đã có mặt bên cạnh đảo Catalina, một điểm du lịch khá nổi tiếng của Cali. Sau khi điểm tâm kiểu buffet, mọi người kéo nhau ra ngoài, từng nhóm chụp hình kỷ niệm, cười đùa vui nhộn thoải mái dưới bầu trời trong xanh cao vút. Cô Mai được quý em ưu ái lôi đi chụp lia lịa, gần như hình nào cũng có sự hiện diện của Cô giáo kính yêu, thật sung sướng và đáng hãnh diện. Riêng hai đứa tôi vì e lệ, ngại chụp hình nên thường rủ nhau trốn, tìm nơi vắng vẻ để tâm sự vớ vẩn, để bù lại những giây phút cãi cọ, lườm nguýt, cằn nhằn không ngơi nghỉ của người đẹp tại tổ ấm.

...


Sau khi chụp hình mỏi tay, nắng bắt đầu gay gắt, mọi người bèn rủ nhau xuống tầu nhỏ qua đảo Catalina để thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ và có dịp xài đô la vung vít. Cứ 45 phút lại có một chuyến đi hay về và dài dài cho đến 10 pm mới chấm dứt. Hai đứa tôi cũng nhập vào phái đoàn lang thang dọc theo các đường phố, thăm một số quán bán đồ kỷ niệm nhưng hổng mua gì cả vì sợ bị...chém. Riêng tôi phải dành tiền để... cúng casino chứ.

Thật ra chúng tôi đi chơi kiểu này là lần thứ 3, hai lần trước được lũ con dẫn đi để báo hiếu cách đây đã nhiều năm. Tuy nhiên lần này là vui nhất vì có quý em đi chung, lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm chan hoà thân thương, không bao giờ tôi quên được.

Tầu lại di chuyển suốt đêm, lênh đênh trên đại dương cả ngày hôm Thứ Tư, đến 8am hôm Thứ Năm, mở mắt ra là tầu đã ở bên trong địa phận nước bạn láng giềng Mexico. Tầu thả neo ngay gần sát thành phố Ensenada và mọi du khách có thể dắt nhau cuốc bộ vào thành phố, sau khi đã trình passport cho nhân viên hải quan.
Riêng tôi như đã khai báo ở trên, một phần đã tham quan hết rồi, phần nữa để dành sức, chờ casino mở cửa để thoả mãn máu cờ bạc. Rút cục chỉ có Ngọc, được Kiều hộ tống là tham gia với phái đoàn đi du ngoạn trên đất liền.

Cả ngày hôm Thứ Tư, tầu không bến lang thang, vị nào có máu mê thì vào casino giải trí, riêng quý em thất nghiệp, đã có sáng kiến là mướn phòng tổ chức hát karaoke cho cuộc vui được trọn vẹn. Vì không báo trước đủ thời gian nên không có nhân viên sửa soạn âm thanh nghĩa là cũng không có nhạc luôn. Tuy nhiên vì lòng đam mê nghệ thuật tới mức không thể nhịn được nên cả lũ bèn nhất trí hát chay cho tiện việc... ss. Thế là các tài tử minh tinh thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn tự do và phát minh ra lối hát "chỉ", nghĩa là khi xong nhiệm vụ có quyền chỉ người khác lên làm trò, thật là vui nhộn như Tết. Dĩ nhiên trong cuộc chơi này có một số tài tử đã ăn gian, lên nói vớ vẩn vu vơ rồi ù té chạy làng như người đẹp Vân B chẳng hạn ( đùa tí đừng ghét tui nghe em).
Đặc biệt có một em lên đọc bài thơ tục "Lên núi hái chè". Ối dào bài này dài lắm và dân chơi bài con chim "mà chược" là thuộc hết. Bài này gồm hai đoạn rất tượng hình, sinh động và very very... tục. Quý Rể nào muốn thưởng thức toàn bài hãy liên lạc với Thầy Sugar qua email... Tôi không nhớ Cô Mai khai mạc cuộc vui bằng ca khúc nào, riêng tôi thừa thắng xông lên chơi luôn 3 bài: Say thuốc lào, Mộng dưới hoa và kết thúc bằng bài Tiếng Thu. Cuộc vui chấm dứt trong tiếng cười ròn rã, nhìn nhau đắm đuối rồi lũ lượt kéo nhau về phòng riêng để trang điểm, chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay buổi tối.

Tối Thứ Tư, theo thông lệ, các du khách được thưởng thức một dinner thật hấp dẫn ngon lành. Đặc biệt, lúc khai mạc có vài lời cám ơn của Chủ tầu trước khi lưu luyến chia tay và hẹn gặp lại chuyến sau nếu có đô la. Mọi người được thông báo trước là nên mặc đồ đẹp, phụ nữ thì áo dài lấp lánh hay váy đầm thoải mái, còn quý ông thì đồ lớn trang trọng...v...v...Thực đơn đêm nay cũng phong phú và có nhiều lựa chọn hơn. Sau khi thực khách đã yên vị và thủ tục lễ nghĩa đã chấm dứt thì toàn thể nhân viên trên tầu xếp thành hàng dài di chuyển loanh quanh như rồng rắn, len lỏi qua các bàn ăn, giữa các quan khách, giữa tiếng nhạc và tiếng hoan hô vỗ tay tưng bừng ồn ào như đám Hội. Ối dào, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn và riêng tôi thì ngay sau đó lại mò vào casino để tiếp tục làm Thầy cúng. Riêng các người đẹp thì rủ nhau ra mấy cầu thang, uốn éo làm dáng cho các phu quân chụp hình lưu niệm.

...


Tầu bắt đầu quay mũi, di chuyển suốt đêm để trở về bến cũ Long Beach Cali. Khoảng 8am hôm Thứ Sáu, phái đoàn LVD, không sót một ai, đã có mặt đầy đủ ở bến cảng Long Beach, chuẩn bị làm thủ tục tại hải quan để trở về tổ ấm đoàn tụ với gia đình như xưa.

Chân dung Quý Rể   Trong số những bài đã viết, tôi có đề cập đến chân dung của Quý Cô, Quý Thầy, Quý Đệ tử và còn thiếu Quý Rể, như vậy là không được công bằng. Nhân kỳ đi cruise này tôi xin bổ túc cho vui vẻ cả làng. Thật ra trong quá khứ, muốn viết cũng hổng được vì thiếu dữ kiện. Số là có mấy khi được tiếp xúc chuyện trò thân mật với Quý Em trong các ĐH đâu. Chỗ ngồi thì xa tít, Thầy trò tuổi tác cách nhau hơi nhiều nên khó có đề tài để chít chát cho hợp tình hợp cảnh, phải không Quý Em? Tuy cùng phe đàn ông nhưng Thầy thì hết pin, quý Em lại hồ hởi, nói chuyện đó thật lãng nhách và chỉ làm Thầy...buồn! Thôi thì ta chuyển qua mục văn nghệ hay cờ bạc, có lẽ đề tài sẽ phong phú và hấp dẫn hơn.

Em Thiệu   Tôi tình cờ được tiếp chuyện lần đầu tiên với em trong lúc đang lúng túng sửa soạn ly cà phê buổi sáng. Em ngồi với phu nhân Kim Oanh ở bàn gần đó, thấy tay tôi run run muốn đổ cà phê ra bàn, em bèn nhanh nhẩu lại gần giúp đỡ và nói một câu làm tôi rất xúc động: Ở nhà Bố em cũng như vậy. Tay chân ông lúc nào cũng run rẩy vụng về dễ làm đổ vỡ lắm nên em rất thông cảm. Sau đó em còn ân cần chịu khó mất thì giờ, giúp tôi đi lấy đồ điểm tâm, thật là quý hoá. Tôi thành thật cám ơn tấm lòng vị tha của em. Hồi quý Cô trong ban CV lên chơi San Jose, hình như em có viết một bài phóng sự ngắn rất hay về vụ này.

...


Em Thảo   Hình như em đã đi cruise nhiều lần trên con tầu này nên được sòng bài ưu đãi đặc biệt. Mới xuống tầu, em đã được casino tặng 50 đô tiền chip xài chơi. Tuy không thật sự đam mê nhưng kẻ hèn cũng có máu đổ bác theo...di truyền. Tôi đủ thông minh để suy đoán, chắc em đã là Thầy cúng chuyên nghiệp rồi nên mới được casino quan tâm nhiều đến thế! Em thấy tôi ngớ ngẩn hỏi chỗ đánh bài, chàng liền sốt sắng chỉ chỗ rồi còn tặng 15 đô tiền chip để lấy hên, Ối dào, sao lại có ông Rể quý dễ thương như vậy! Sáng hôm sau gặp nhau tôi cho bíết tiền em hên quá và tôi đã thắng đậm. Nhưng xui xẻo, đêm kế đó tôi lại cúng hết. Em ái ngại tặng thêm 10 đô chíp, và rất hào phóng còn tặng thêm lần thứ ba 20 đô tiền tươi, dúi kín đáo vào tay tôi, tổng cộng tất cả là 45 đô. Giời ơi, mới gặp nhau hồn nhiên phút ban đầu mà Thầy đã nhận quà "tiền" của chàng "Rể" thì cũng hơi...mắc cở đấy. Nhưng tôi đã suy nghĩ một cách tích cực như thế này: Có thể đây là một trường hợp hy hữu, rất khó xẩy ra, ta cần phải trân trọng. Thường lệ phải nói lời cám ơn rồi trả lại em tiền là đúng phép nhưng tôi đã nhét vội vào túi vì sợ mọi người...trông thấy. Theo đạo Phật thì gọi là Tham nhưng tôi lại đánh giá cao chỉ là quà... kỷ niệm thôi. Nhờ món quà dễ thương này tôi đã thắng trận cuối cùng được hơn 200. Sướng quá, thật thà khoe ra liền bị người đẹp đòi giữ hộ 100 cho chắc ăn và trường hợp hợp này thì đích thị là... Tham rồi. Giời ơi, sao lại có ông Rể rộng rãi quá dzậy! Lần sau nếu có dịp đi chơi đâu nhớ cho tôi tháp tùng nghe em.

...


Em Đồng   Vợ chồng Đồng-Vân B có duyên được xếp ngồi cạnh hai đứa tôi. Mới nhìn Ngọc đã nói thầm sao em Đồng giống ông Bùi bảo Trúc quá, không biết có liên hệ huyết thống gì không? Giống từ giọng nói, khuôn mặt, vóc dáng...v...v...Tuy nhiên theo tôi, BBT đậm đà, có da có thịt hơn một chút nhưng không đẹp trai bằng cậu em BBĐ. Hỏi mãi thì em bảo là có họ hàng xa nhưng cuối cùng cũng thú nhận là em ruột và là em nhỏ nhất. Ngọc quả có con mắt tinh đời nhưng lý do nào đã khiến N để ý đến BBT? Thì ra N thích đọc văn của BBT và còn biết rõ văn sỹ hơn N chỉ có một tuổi. Em Đồng ăn nói lưu loát, dí dỏm và có duyên lắm. Em lý luận, tại sao lại bắt thực khách phải ăn măc đồ lớn khi dự bữa dinner chia tay hôm Thứ Tư? Tôi đi chơi là cứ mặc thoải mái cho khoẻ, phải không quý vị? Quả thật đêm đó chàng chỉ bận áo sơ mi tay dài, không cà vạt, và có chết thằng Tây nào đâu. Tội nghiệp em Dũng, trịnh trọng bận áo vét, lại quên mang theo cà vạt. Còn tôi thì cà vạt le lói nhưng lại chỉ sơ mi trần vì quên áo vét và tất cả xem ra vẫn lịch sự như thường. Tiện đây tôi thành thực cám ơn Đồng đã cảm tình cho tôi thưởng thức dài dài rượu vang mà em đã dấu được 2 chai mang xuống tầu. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến người đẹp Vân B nhá.

...


Em Lương    Vợ chồng em ngồi cạnh chúng tôi và cũng là lần đầu được diện kiến với nhau, đúng là hữu duyên...Em dáng vẻ hiền lành ít nói, và rất sành các món ăn trong menu để order. Hai đứa tôi, vốn nhà quê, ít đi ăn các tiệm sang, nhất là những món rắc rối của Ý,Nhật...v...v...thì mù tịt. Phần tôi răng cộ bết bát lắm, răng giả cũng không sử dụng được ngon lành, chỉ có hát là tạm được thôi. Đầu tiên tôi order món súp cho dễ húp, ai ngờ gặp thứ mắc...gió của Ý xơi không được. Em thấy tôi chỉ ngồi ngắm là biết ngay có vấn đề bèn đề nghị xin đổi món ăn, thế là tôi hoan hỷ ok và xơi được món của em ngay. Em cho biết đó là món của Ý và em thưởng thức được. Phần Ngọc order món có chữ steak rõ ràng nhưng lúc mang ra nó lổn nhổn không giống thịt bò, trong khi đĩa của em Lương lại có cục thịt bò tổ chảng. Hỏi ra mới biết gọi lộn, phải nhờ em chỉ cái tên để gọi lại. Phu nhân của em, Kim Thanh rất hoạt bát, dễ mến, chuyện trò với Ngọc rất hợp ý và có nhiều mục để trao đổi bàn bạc.Thế là từ nay Ngọc lại có thêm bạn mới để nói chuyện dài dài.

...


Em Hồng     Cặp vợ chồng này thật tâm đầu ý hợp vì các em cùng rất khoái đi du lịch. Riêng trong năm nay, quý em đã đi chơi tất cả 3 chuyến kể cả lần này. Em Hồng có rất nhiều kinh nghiệm về đi chơi đây đó và dĩ nhiên em cũng rành cả về casino. Tuy nhiên lần này không thấy em trổ tài mà lại chung vốn với em Thảo rồi để Kiều nương đánh hộ. Kết quả đại thắng nhờ Kiều rất đỏ, gần như bàn nào cũng ăn, thật may mắn. Kiều khoe với tôi là Thầy bói phán Kiều có 2 điểm đặc biệt: đánh bài luôn luôn thắng và nếu ai nhờ làm đơn kiện thì cũng thắng kiện luôn. Tiện đây cũng cám ơn Kiều đã tặng Bố 20 tờ để chơi bài và đây cũng là một kỷ niệm đáng yêu sẽ làm Bố nhớ hoài.
Em Ánh Tuyết nói chuyện rất tình cảm và chân thành, hợp với bản chất của Ngọc vốn hiền lành chậm chạp. Tội nghiệp em bị mắc 2 bệnh cùng một lúc là cao máu và tiểu đường. Nếu em có thể uống được rượu tỏi giống vợ chồng tôi thì có nhiều hy vọng sẽ khá hơn. Hình như em có hứa với Ngọc là sẽ lại thăm chúng tôi tại tệ xá và rủ đi  chơi sòng bài Pechanga có phải không? Điều này là trúng tim đen của tôi rồi, lẹ lẹ lên nghe em, sợ không còn kịp đấy!

...

Em Dũng     Cặp Dũng-Thu B rất gần gũi với vợ chồng tôi. Tuy cách xa nhau tới hơn 200 mile nhưng cũng thường tiếp xúc với nhau qua điện thoại. Dạo này trong những dịp hội hè, các em thường chịu khó đưa đón nếu thuận đường. Kỳ đi cruise này các em đã lo cho chúng tôi từ A đến Z. Tôi mới mua được cái tablet hiệu SamSung, Dũng đã tận tình hướng dẫn tôi cách sử dụng dù mất nhiều thời gian, tôi thành thật cám ơn em. Dũng tính hiền lành, tháo vát, sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không hề đòi hỏi. Vợ chồng tôi rất sung sướng đã được các em dành cho những cảm tình nồng hậu trong suốt thời gian qua.   

...


Đoạn kết    Bài này viết mục đích chỉ để mua vui và tản mạn một chút về một số Rể LVD mà tôi có hân hạnh được làm quen trong chuyến đi cruise thăm Mexico vừa qua. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được tiếp xúc với Quý Rể khác, càng nhiều càng tốt để tình thân hữu được mở rộng và khỏi đánh nhau vỡ đầu khi gặp nhau mà lỡ có vấn đề ở ngoài đường nơi xứ lạ.

Đường


Mời click vào hình dưới đây để nghe thầy Đường hát "Có Bao Giờ Em Hỏi"

...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #64 - 06. Jan 2015 , 22:52
 
SadNgocDoa wrote on 13. Oct 2014 , 22:31:
"Bên cầu biên giới"


Bài hát được sáng tác năm 47 tại tỉnh Lào Kay, trên một cây cầu thơ mộng, sát biên giới với nước Tầu. Bố già đặt thêm mỹ danh là "Tình ca giang hồ" và bài này đã gây sóng gió, phiền não cho tác giả trong suốt thời gian đầu của cuộc kháng chiến chống Tây. Lời ca quả thật êm ái lãng mạn, dễ làm nhụt nhuệ khí các chiến binh đang đổ máu hy sinh ngoài mặt trận. Giời ơi, trong lúc hậu phương đói rách, nhân dân mỏi mắt kiếm từng hạt gạo thì chàng lại khao khát được "...sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube..." thì chít ngộ dzồi! Thế rồi còn mơ màng "...sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời.... Mộng về đêm đêm khát vầng trán ngây thơ...". Ối dào thế là hết thuốc chữa, nội dung sặc mùi tiểu tư sản phản động, không thể tha thứ được. Lúc đó hội Văn nghệ khuyên tác giả hãy vờ quên đi và coi như không có bài này. Còn đảng thì ra đòn nặng hơn, qua nhạc sỹ Nguyễn xuân Khoát, bắt phải thủ tiêu nó, dĩ nhiên là phải một cách chính thức để cả làng đều biết. Sau đó tác giả sẽ được kết nạp vào đảng và phây phây được cử đi du học bên Liên Xô vĩ đại. Nhưng xui xẻo, ở thời điểm ác liệt này, Thái Hằng đang vất vả vì có bầu quý tử Duy Quang. Nơi an toàn khu, khỉ ho cò gáy thuộc tỉnh Thái Nguyên, thiếu sữa  Nàng đã phải bồi dưỡng thêm bằng sữa dê. Trong tình huống bi đát đó, PD nỡ lòng nào mà bỏ đi du học! Phần nữa đảng lại nhắn nhe từ nay phải giã từ những bài tình ca và bỏ bớt tính trai gái vớ vẩn thì mới là người tốt, xứng đáng được kết nạp...v...v...Bố già vốn cứng đầu, nổi sùng và cả... sợ đói, bèn cùng vợ, âm thầm khăn gói dinh tê vào Thủ đô yêu dấu cho khoẻ. Bài BCBG sau đó bị cấm phổ biến một thời gian, nhưng trên thực tế đã được nhiều người ưa thích hát ngầm, trong đó có cả kẻ hèn này.

Hỡi ôi, tất cả những nhân vật tôi đề cập đến như Bố gìà, Thái Hằng, Duy Quang, Nguyễn xuân Khoát...v...v... giờ đây đã ra người thiên cổ. Chỉ có tôi là một trong những nhân chứng hiếm hoi còn hiện diện trên cõi đời để tiếp tục thưởng thức những vui buồn, thương ghét, lườm nguýt của tha nhân nữa mà thôi. Cầu mong mọi người hãy cùng nhau trân quý những giây phút còn lại, chắc cũng chẳng còn bao lâu. 

Hồi tưởng lại lúc dạy lớp Chín ở trường nữ THLVD, cho tới nay tôi vẫn còn giữ trong lòng một kỷ niệm vui vui khó quên. Bữa đó không hiểu nhân dịp gì, một em đứng lên, thay mặt cả lớp bắt tôi phải hát một bài để...bêu xấu! Tuy tang gia bối rối thật, nhưng tôi đã thuộc lòng bài "Bên cầu biên giới" của Bố già từ khuya, đâu đến nỗi phải ê mặt. Thời gian này tôi còn trẻ, mới U30 thôi, đã có gia đình nhưng bản chất vẫn là nhát...gái. Thế nên đứng trước quý em choai choai, tươi như hoa xinh như mộng, cái miệng cà lăm đâu dám hát. Tôi bèn giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài sân rồi nghiêm chỉnh quay lại nói ngon ơ là... hát rồi. Các em bèn nhao nhao hỏi, bài gì hả Thầy? Tôi ngượng ngập khẽ nói: bài ca "im lặng" đó mà em. Thế là cả lớp phá ra cười thoải mái.44

Thời gian như mây bay gió thổi, thấm thoắt đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Riêng Thầy giáo vẫn nhút nhát như thuở nào vì bản chất rất khó thay đổi, có lẽ phải chờ đến kiếp sau chăng! Tuy nhiên nhờ thu âm tại gia nên Thầy thêm can đảm và tự tin hơn. Tiện đây, tôi thành thật xin lỗi quý em về tội ăn gian hồi đó và xin mời tất cả cùng thưởng thức  ca khúc "Bên cầu biên giới" để Thầy chuộc lại lỗi lầm năm xưa, dù đã quá muộn màng!

Bài này, tôi đặc biệt tặng riêng em ĐM, người đã giúp tôi gợi lại kỷ niệm dễ thương này.
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 203
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3030 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #65 - 06. Jan 2015 , 22:53
 
NgocDoa wrote on 21. Oct 2014 , 15:25:
"Ai đưa em về"


Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, có tên cúng cơm là Nguyễn Đình Ánh, sanh năm 1940 tại Phan Rang. Ông thổ lộ là người yêu đầu đời đã tặng đương sự cái tên đáng yêu kể trên, vì nó ngắn, dễ thương và có thể hên nhờ con số 9. Thời thơ ấu, ông đã phải trốn gia đình đi học nhạc và nhạc sỹ Hoàng Nguyên chính là người Thầy đỡ đầu cho ông trên con đường nghệ thuật sau này.

Ông chơi giỏi dương cẩm, rất nổi tiếng trong các vũ trường và phòng trà ca nhạc tại Sài gòn trước 75. Hiện nay ông đã giã từ sân khấu vì tuổi già mệt mõi, dù chỉ mới có 74.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông có những nhận xét khá sâu sắc về nghệ thuật thưởng thức của khán thính giả, đồng thời đánh giá về các sáng tác cũng như cách trình diễn của đa số các ca nhạc sỹ thời nay trên sân khấu.
Để tránh những ngộ nhận, hơn nữa kẻ hèn lại không trang bị nón sắt từ lâu, nên mong quý vị thông cảm để ngừa tai nạn có thể xẩy ra cho người viết. Hầu hết những điều tôi kể ra đây chỉ là sự tóm lược những dữ kiện đã đọc được trên một số báo hay tạp chí trong nước mà thôi.

Một cách chung chung, NA9 cho rằng phần lớn các ca nhạc sỹ bây giờ chỉ sáng tác hoặc trình diễn theo thị trường và đã bỏ quên vấn đề nghệ thuật. Ca sỹ bước chân lên sân khấu chỉ quan tâm đến ngoại hình sao cho hấp dẫn mát mắt, vì đằng sau luôn luôn có sẵn một lũ diễn viên múa, tích cực yểm trợ. Khi hát thường không có hồn, không nhập vai, đương sự chỉ lo uốn éo, cố hát cho cao vút để người khác không theo nổi và có quan niệm sai lầm là như thế mới là ca sỹ đích thực. Thật ra, diễn viên đã quá phụ thuộc vào kỹ thuật thanh nhạc, hát sao cho tròn, luyến láy đôi lúc lại vô duyên, không truyền đạt được tâm sự của tác giả đến với khán thính giả. Ngày xưa, nhạc sỹ sáng tác do xúc cảm chân thực nên lời ca như thơ, dễ thấm vào lòng người. Ngày nay có khuynh hướng thị trường nên lời ca thường thiếu cả Văn lẫn Chất, nghe nhấm nhẳng ít truyền cảm, đôi khi còn chối lỗ tai.
Theo nhạc sỹ thì số ca sỹ hát nghe được và có hồn chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Trần thu Hà...v...v... Còn Đàm sỹ Hưng, theo ông chỉ là ca sỹ hạng B, tuy đang được khán giả ở VN xưng tụng là ông Hoàng nhạc Việt! Riêng tôi thì chưa có hân hạnh được thưởng thức nên không dám có ý kiến.

Để kết luận, muốn cho nền âm nhạc của nước nhà ngày càng thăng tiến, chúng ta cần có những người thưởng thức "tử tế" và các ca nhạc sỹ cũng "tử tế".

Bố Con bút chiến    Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 có viết một bài phê bình khá nặng nề về nghệ thuật ca hát của Đàm Vĩnh Hưng (con hờ) và một số ca sỹ khác, đăng trên báo đàng hoàng. Sau đó Đàm sỹ Hưng đã hồi âm ngay cho Bố bằng một bài, hơi kém êm dịu cũng ở trên báo. Trong bài này, ca sỹ còn ưu ái tặng Bố thêm một mỹ hiệu không được văn hoa là Nguỵ Quân Tử. Vì nội dung cả hai bài đều thiếu tế nhị, hơi đốp chát nên tôi lờ đi, không dám viết nguyên con, sợ bị xơi guốc "cách không" từ quê hương yêu dấu. Quý thân hữu có thể thưởng thức cả 2 bài này thoải mái trên net. Ở đây tôi chỉ xin thuật lại cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng rất...tận tình giữa hai Bố Con.
Bố:  Từ nay con đừng nên hát bài của Bố nữa.
Con: Nhưng con thích hát bài của Bố lắm.
Bố:  Tuy nhiên, con đừng hát bài của Bố thì vẫn...tốt hơn.

Gia tài âm nhạc của nhạc sỹ NA9 khoảng chừng vài chục bài, trong đó có những bài được mọi người ưa thích như Buồn ơi chào mi, Cô đơn, Không...v...v...

Hôm nay, tôi hân hạnh mời quý thân hữu thưởng thức một ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ "Ai đưa em về".
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 203 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #66 - 06. Jan 2015 , 22:56
 
NgocDoa wrote on 29. Oct 2014 , 18:17:
"Có những niềm riêng"


Lần đầu tiên tôi hân hạnh được trình bầy một ca khúc nguyên con, cả nhạc và lời của một phụ nữ, đó là nhạc sỹ khả ái Lê tín Hương. Bài "Thuyền viễn xứ" mà tôi hát trước đây, nhạc của Phạm Duy, nhưng lời ca là một bài Thơ của nữ sỹ Huyền Chi. Không hiểu sao, đa số nghệ sỹ sáng tác thường là quý ông, còn quý bà chỉ chuyên trị chiếm phần ca hát hay múa may trình diễn mà thôi. Thật ra lý do cũng dễ hiểu, người nữ thường được Thượng đế ưu ái ban cho một ngoại hình mềm mại lả lướt, ngoài ra còn được tăng cường thêm những đường cong hấp dẫn dễ hớp hồn phe nam giới. Và hôm nay, nhờ có duyên tôi may mắn kiếm được một ca khúc có âm vực vừa phải, tương đối dễ hát "Có những niềm riêng" của nhạc sỹ Lê tín Hương, mời quý vị cùng thưởng thức.

Thật đáng tiếc, những thông tin về người nữ nhạc sỹ hiếm hoi này quả là ít ỏi như lá mùa Thu. Bà sinh năm 49 tại đất Thần kinh, cùng quê hương với giáo sư Ngô Vân của trường ta. Bà được học nhạc từ thuở học trò, rất có bài bản và do một giáo sư âm nhạc hướng dẫn đàng hoàng. Theo tài liệu thì bà hát khá hay, giọng nhẹ nhàng truyền cảm. Cuộc sống tình cảm của đương sự hình như không được hạnh phúc ở thuở ban đầu nên Bà đã lên xe hoa lần thứ hai thì phải?

Gia tài âm nhạc của Bà gổm 3 cd với 42 ca khúc, trong đó có nhiều bài hay như "Dòng đời mong manh", "Đừng bao giờ hứa", "Con đường tôi về" ...  được mọi người ưa thích và do những ca sỹ nổi tiếng trình bầy như Duy Trác, Thanh Hà, Tuấn Ngọc...

Đường


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...

( Trang 205
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3045 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #67 - 06. Jan 2015 , 22:57
 
NgocDoa wrote on 09. Nov 2014 , 08:24:
...


Đã nát càng thêm...nát!


Cách đây khá lâu tôi có viết một bài phiếm, tản mạn về sự thăng trầm của cộng đồng tị nạn VN ở quận Cam, từ thuở ban đầu và cho đến...lúc đó. Hôm nay đọc kỹ lại, tôi thấy vài nhận xét riêng tư trong bài có thể cũng còn giá trị cho tới bây giờ.
Tôi nhớ có một tình khúc tiền chiến, quên mất tên tác giả, lời ca ướt át, chứa một nhóm từ rất tiêu cực là "...đã nát càng thêm...nát...". Đã hơn một tuần qua, thời tiết thay đổi, ho sù sụ không hát hò gì được cả, nên tôi chợt nẩy sáng kiến là thử bàn chơi về chữ "nát" trong tình huống hiện nay của cộng đồng để cùng quý thân hữu giải trí mua vui và cho Thầy giáo đỡ thất nghiệp. Cũng xin thưa, thế gian thường có lời khuyên là trong phép giao tế hàng ngày, người khôn ngoan khi gặp nhau chỉ nên hỏi thăm về sức khoẻ hoặc bàn về thời tiết... vớ vẩn mà thôi. Đặc biệt là ở xứ Cờ Hoa, nơi mà tự do cá nhân  hết sức được tôn trọng thì nên tránh đụng chạm đến chính trị hay tôn giáo để khỏi có ngộ nhận và đánh nhau vỡ đầu.

Tuy nhiên, tản mạn về cộng đồng thì khó mà không dính dáng chút đỉnh đến chính chị chính em, mong quý vị thông cảm bỏ qua, nếu lỡ kẻ hèn có điều gì sơ xuất ngoài ý muốn. Tiện thể cũng xin minh định là những điều tôi viết chỉ có tính tổng quát, chung chung, được tổng hợp lại từ những tài liệu đã đọc ở trên net. Tôi viết khơi khơi, thêm chút mắm muối cho đậm đà, nhưng với tấm lòng chân thật, thấy sao nói vậy, không ác ý và tuyệt đối tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, từ mọi phía và của tất cả mọi người.

Cộng đồng của chúng ta, trên giấy trắng mực đen thì hiện nay có "hai". Nhưng thật ra lúc nào cũng có một cộng động thầm lặng thứ ba, thỉnh thoảng mới lộ diện, rồi lại biến mất như ma quỷ. Vậy thì tổng cộng là có "ba", tất cả hoạt động chung trên một địa bàn nhưng phương thức và mục đích có thể khác nhau. Những điều dị biệt bên trong chắc chỉ có Thượng đế biết, còn kẻ hèn thì không có khả năng tìm hiểu. Hơn nữa, giả thử có biết chút chút cũng đành giấu kín trong lòng không dám lộ ra, vì sợ bị tai nạn bất tử thì khổ vợ con và quả thật đâu có dại nào giống dại nào.

Viết đến đây, tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện về sự vượt trội của phe ta dù sinh sau đẻ muộn, so sánh với các cộng đồng bạn như Tầu, Mễ, Đại hàn, Nhật...v...v... Thường mỗi sắc dân chỉ có duy nhất một cộng đồng đại diện, nhưng nhờ có bốn ngàn năm văn hiến, phe ta phong phú hơn nên có những "ba". Tuy nhiên, theo thiển ý và kinh nghiệm, "nhiều" trong trường hợp này chưa chắc đã là tốt, vì "lắm thầy, thối ma" có khi lại càng thêm "nát" không biết chừng!

Gần đây, một nhà truyền thông ở Việt Nam, có biệt hiệu "Điếu cày" được nhà nước Hà nội bất ngờ ép qua du lịch Mỹ quốc. Vì được ưu ái đưa thẳng từ nhà tù lên máy bay nên đương sự chỉ kịp mang theo một đôi dép và một bộ quần áo thiếu nghiêm túc. Sự thực ở bên trong hậu trường diễn biến ra sao chỉ có đương sự, nhà nước cộng sản và nhà nước chủ nhà biết. Còn ở bên ngoài thiên hạ chỉ thi nhau đoán mò tuỳ theo cảm tính và phe nhóm của mình. Chuyện dài về nhà truyền thông Điếu cày thì tràn ngập trên net, mời quý vị cứ từ từ đọc để tìm hiểu, tôi xin phép được lờ đi cho tiện việc...ss. Ở đây tôi chỉ đề cập đến vài điểm cốt lõi mà thôi.

Qua những cuộc phỏng vấn và hội ngộ truyền thông tại quận Cam, ông ĐC cho biết sơ lược về chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, đồng thời cũng trả lời dứt khoát vấn đề thắc mắc về lá cờ vàng của một số đồng hương. Trước hết, ông ĐC phủ nhận mọi lá cờ, không cuốc ra mà cũng chẳng cuốc vào, mọi sự sẽ hạ hồi phân giải. Ông nhận định lá cờ chỉ là một biểu tượng, có thể thay đổi. Còn mục tiêu phấn đấu cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền...thì không bao giờ thay đổi. Để thu hẹp những mâu thuẫn, ông đề nghị chúng ta hãy theo 3 bước như sau:

Bước 1:  mọi người cùng nắm tay nhau ngồi xuống nói chuyện, nghĩa là Đoàn kết trước đã. Úi dào, điều này hơi khó đấy, ông ĐC ơi. Lý do là đám dân tị nạn ở quận Cam đã mấy chục năm nay có bao giờ thực sự đoàn kết được đâu, thường chỉ hô hào nói chơi cho vui. Đó cũng là vấn đề nan giải chưa bao giờ thành hiện thực. Bây giờ lại có thêm cái nhóm của ông tham gia nữa thì lại càng khó đấy.

Bước 2:  Tạm thời hãy tìm ra một biểu tượng chung và mọi người sẽ hoạt động dưới biểu tưởng chung đó. Ối giời, cái này lại còn khó thực hiện hơn. Thưa ông ĐC, dân tị nạn chúng tôi ở đây chỉ có một biểu tượng duy nhất, đó là cờ vàng ba sọc đỏ. Và chúng tôi đã chiến đấu dưới lá cờ thân yêu đó từ bao nhiêu năm nay, từ hồi xa xưa còn ở trong nước cho đến khi dắt díu nhau trốn CS đi lưu vong nơi hải ngoại. Bao nhiêu chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh dưới lá cờ đó làm sao chúng tôi có thể quên được?

Bước 3: Có biểu tượng chung rồi, theo sáng kiến của ông, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu dưới biểu tượng chung đó cho đến khi thắng lợi hoàn toàn. Lúc đó, nếu 90 triệu dân VN đồng ý chấp nhận thì biểu tượng chung đó sẽ là lá cờ của Tổ quốc VN. Giời ơi, điều này khó cực kỳ và gần như không tưởng. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết của Hàn giang Trần lệ Tuyền đăng trong tạp chí Hồn Việt.   

Tổng kết lại, những điều ông ĐC đưa ra đều rất khó thực hiện, nếu khả thi thì phải có duyên mới hy vọng thành công được. Thôi thì trong khi chờ đợi cái ngày đẹp trời đó, chúng ta đường ai nấy đi cho khoẻ. Bây giờ xin trở lại với chữ "nát" của cộng đồng VN ở quận Cam. Hiện nay chúng ta đã có sẵn 3 cộng đồng, thêm nhóm của ĐC nữa là 4, nghĩa là "Tứ quý", thật là trăm hoa đua nở, vui vẻ cả làng và "nát càng thêm nát".
Thời gian tới, nhà truyền thông ĐC sẽ làm nhiệm vụ kết nối truyền thông trong nước và hải ngoại sao cho cân bằng để mọi người hiểu nhau, san bằng cách biệt và phấn đấu dưới biểu tượng chung nào đó...? Nghe đâu, cộng sản VN mới chi ra 20 triệu để thiết lập các đài truyền thanh, truyền hình ở hải ngoại để thực hiện những cái gì họ muốn mà chưa làm được thì phải. Chúng ta hãy chờ xem những bước kế tiếp của ông ĐC và hy vọng một ngày đẹp trời ông sẽ đạt được lý tưởng tuyệt vời của ông.

Cũng chưa hết, do không còn tin cậy nơi quý ông sồn sồn và quý cụ cao niên nữa vì chờ lâu quá sốt ruột nên có thể một ngày đẹp trời khác, quý em trẻ tuổi sẽ lập ra một cộng đồng thứ 5 để hành động nghĩa là cả làng sẽ biến thành "Ngũ quỷ".
Thế là cả 5 cộng đồng đều cùng nhau sát cánh tiến lên chiến đấu để thực hiện lý tưởng cao đẹp chung là Dân chủ, Tự do, Nhân quyền...v...v..
Nhưng một điều đáng buồn có khả năng xẩy ra là "đã nát càng thêm nát" và không chừng phen này sẽ còn "nát bét" và hết thuốc chữa!

Đường

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #68 - 06. Jan 2015 , 22:58
 
NgocDoa wrote on 24. Nov 2014 , 21:52:
"Cho em quên tuổi ngọc"


Thú thực tôi không ưa thích lắm với những ca khúc của nhạc sỹ Lam Phương và cũng không hiểu tại sao. Tuy nhiên, Thủy Nga Paris đã ưu ái thực hiện cho ông tới 4 chương trình, nhiều hơn cả đại nhạc sỹ PD. Thế mới biết mỗi người một khẩu vị và nhân tâm quả là tùy... mạng mỡ. Đọc tiểu sử của ông tôi cảm thấy ngậm ngùi, thương cho người nhạc sỹ tài hoa, hiền lành dễ thương mà số phận lại quá hẩm hiu.

Theo tài liệu, tên thật của ông là Lâm đình Phùng, sanh năm 37 tại Rạch Giá Kiên Giang. Sáng tác đầu tay của ông năm 15 tuổi là nhạc phẩm "Chiều Thu ấy". Những ca khúc nổi tiếng tiêu biểu là Cỏ úa, Duyên kiếp, Lầm...v...v...Đặc biệt bản "Thành phố buồn", sáng tác ở Đà lạt, đã bán bản quyền được tới 12 triệu, trong khi lương Đại tá chỉ có 50 ngàn. Ông lập gia đình hai lần và bất hạnh thay, cả hai đều rủ nhau tan vỡ. Năm 1999, ông đi thăm bạn và bất ngờ bị tai biển mạch máu não, liệt nửa người. Hiện nay ông cứ trú tại Cali và được người em gái ở bên Pháp, có lòng từ bi, bỏ mọi công việc làm ăn, qua Mỹ để săn sóc ông anh hàng ngày.

Năm 75, ông đưa gia đình qua Mỹ với hai bàn tay trắng và đã phải lao động chân tay vất vả, hậu quả đưa đến chuyện tình yêu gẫy đổ. Thời gian này ông đã sáng tác một ca khúc chán đời có tựa đề "Lầm", rất được các chàng trai thất tình tán thưởng. Hiện nay ông di chuyển bằng xe lăn, có nhà riêng tại quận Cam, do một thân hữu bên Úc mua tặng. Ông sống với người em gái, nhưng tâm hồn cô đơn giữa một địa danh sầm uất, có chan hòa nắng ấm, biển đẹp mộng mơ và đông người Việt Nam nhất thế giới.

Gia tài âm nhạc của ông khoảng chừng 200 bài đủ loại. Về tình ca thì đa số có lời ca rất lãng mạn và thấp thoáng ẩn chứa tình tuyệt vọng. Tôi thích nhất câu đầu tiên trong bài "Lầm", ông sáng tác hồi mới qua Mỹ, lúc gia đình tan nát lần thứ nhất. Ối dào, còn mong đợi gì ở người yêu khi ông buồn bã tâm sự: "Tôi đã lầm khi đưa em sang đây", thật là não ruột và hết thuốc chữa!

Tuy nhiên, hôm nay mời quý vị điểm tâm trước ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc". Tôi khoái bài này vì nó có hơi hướng của nhạc cổ điển Tây phương và dễ hát.

Cũng xin thông báo, tôi mới được thưởng thức món stroke loại Tia dễ thương nên giọng hát hơi yếu và rè. Tuy nhiên vì yêu văn nghệ nên tôi cứ hát đại, mong quý vị chịu khó nghe để khích lệ.
Đường
         
Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 206
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3075 )
Back to top
« Last Edit: 07. Jan 2015 , 15:57 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #69 - 07. Jan 2015 , 15:58
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 04. Dec 2014 , 22:54:
LỜI THÚ TỘI
Hôm nay tôi xin phép được đổi đề tài, lý do nó lẩm cẩm như sau. Tôi đã hát xong bài Tình Quê Hương của Việt Lang để trình làng, nhưng vì trục trặc kỹ thuật nên em Đóa không post lên diễn đàn được, không hiểu tại sao? Trong thời gian chờ đợi, tôi viết đại một bài tếu, mời quý vị đọc chơi cho đỡ buồn.
Hồi chúng tôi lập gia đình, Ngọc còn thiếu mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Nàng thông minh, dễ coi nhưng vì còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Thú thật, cơm cũng chưa biết nấu vì ở nhà chỉ biết cắp sách đi học, còn everything đã có mấy bà chị lo hết. May quá, lúc đó đã có nồi cơm điện, ngoài ra còn có thêm cô em tôi, hơn nàng 6 tuổi ở chung phụ tá nên Thầy giáo cũng đỡ vất vả.
Hàng ngày tôi phát tiền chợ cho nàng nhưng mua bán gì cũng đều phải có ý kiến của em tôi để khỏi bị hớ. Tội nghiệp, theo lời đồn tếu của dân gian, ngày xưa Mỹ Ngụy chạy đi chỉ để quên lại có một cái kẹp để CS kẹp dân miền Nam. Còn người đẹp của tôi, khi lấy chồng lại phải chịu những 2 cái kẹp của anh em tôi. Sau này khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, Ngọc rất buồn về tình huống ảm đạm lúc mới lấy tôi, và riêng tôi cũng rất ân hận mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa.
Đến khi gia đình được đoàn tụ đầy đủ ở Mỹ quốc, kể luôn thời gian vất vả bán buôn ở chợ Trời, lúc nào tôi cũng tay hòm chìa khóa, tiền bạc chi thu đều do tôi chủ động và nàng cũng không hề để ý đến vấn đề này. Cho đến khi tôi được hưởng tiền SSI, nghỉ bán chợ Trời, tình hình vẫn không thay đổi, nghĩa là Nàng vẫn giữ lập trường kiên định là không thèm có đồng bạc nào dính túi cho...nhẹ cái mình vàng. Vả lại, nghĩ cho rốt ráo, Nàng cũng chả cần phải giữ tiền vì có đi đâu mình ên bao giờ, lúc nào cũng có phu quân kè kè bên cạnh thì là...khỏe rồi.
Thế rồi một ngày đẹp trời dẫn xác đến: Nàng cũng được Nhà nước ưu ái cho hưởng SSI giống tôi, mọi người đều vui, chỉ riêng quý vị đi làm hơi buồn vì phải đóng thêm tí tiền thuế mà thôi.
Kể từ giờ phút lịch sử này, Nàng có sáng kiến dễ thương là mỗi tháng tôi đưa cho N một số tiền nhất định để N son phấn, tiêu vặt cho bõ những ngày cơ cực và dĩ nhiên cả hai đứa đều cùng vui vẻ nhất trí. Nhiệm vụ của tôi là với số tiền còn lại sẽ phải bao sân tuốt luốt: tiền chợ, tiền xe pháo xăng nhớt, bảo hiểm, sinh nhật, đám cưới ,đám ma, quà cáp cho con cháu vào những ngày Lễ hội...v...v... và kể hoài không hết. Có một điều N âm thầm gác tôi một cách khéo léo và vô tư là: quà cáp, tiền bạc, các con cho bố mẹ đều bằng nhau. Nhưng khi tặng lại cho các cháu chắt thì N bèn... lờ đi và dành phần đó cho tôi làm mình ên cho tiện việc... Tóm lại có tháng tôi hết nhẵn, thỉnh thoảng có dư cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên tôi đã cúp bình thiếc từ lâu nên cũng không có nhu cầu về tiền bạc. Vả lại để chuộc lại lỗi lầm đã làm khổ N năm xưa, nay để N được hoàn toàn thoải mái, sung sướng vào những ngày cuối đời.
Để chấm dứt bài viết hôm nay, tôi bật mí với quý vị một điều quan trọng mà tôi đã giấu kín không cho ai biết như sau:
Hồi đi bán chợ Trời và thời gian sau này tôi có tiết kiệm được một số tiền tuy ít nhưng đối với chúng tôi cũng là một món kha khá. Số tiền này tôi cất kỹ, không cho N biết, để dành cho đương sự một bất ngờ sau này. Trong khi đó, tôi biết N, ngày này tháng nọ, tích tiểu thành đa, chắc chắn cũng để dành được một món nho nhỏ nhưng cũng muốn giấu tôi. Tuy nhiên N cất ở đâu, tôi vốn ma mãnh thế nào cũng mò ra được vì chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Viết đến đây, tôi mạn phép quý vị được khen phục N một điểm: tiền bạc của tôi để ở đâu, không bao giờ N quan tâm đến. Trường hợp N muốn lấy tiền, bao giờ cũng hỏi tôi trước và không bao giờ tự tiện lục bóp của tôi mà không được phép. Tuy nhiên, sau khi được thưởng thức món stroke vừa qua, tôi e ngại vào một ngày nào đó đủ duyên có thể sẽ đi luôn nên tôi sẽ cho N biết số tiền đó cất ở đâu vào một ngày thuận tiện sắp tới. À mà xin quý vị đừng bật mí cho N biết trước, hãy để dành cái hân hạnh hiếm quý này cho kẻ hèn nhá. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Đường

 
   


Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #70 - 07. Jan 2015 , 15:58
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 04. Dec 2014 , 22:54:
LỜI THÚ TỘI
Hôm nay tôi xin phép được đổi đề tài, lý do nó lẩm cẩm như sau. Tôi đã hát xong bài Tình Quê Hương của Việt Lang để trình làng, nhưng vì trục trặc kỹ thuật nên em Đóa không post lên diễn đàn được, không hiểu tại sao? Trong thời gian chờ đợi, tôi viết đại một bài tếu, mời quý vị đọc chơi cho đỡ buồn.
Hồi chúng tôi lập gia đình, Ngọc còn thiếu mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Nàng thông minh, dễ coi nhưng vì còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Thú thật, cơm cũng chưa biết nấu vì ở nhà chỉ biết cắp sách đi học, còn everything đã có mấy bà chị lo hết. May quá, lúc đó đã có nồi cơm điện, ngoài ra còn có thêm cô em tôi, hơn nàng 6 tuổi ở chung phụ tá nên Thầy giáo cũng đỡ vất vả.
Hàng ngày tôi phát tiền chợ cho nàng nhưng mua bán gì cũng đều phải có ý kiến của em tôi để khỏi bị hớ. Tội nghiệp, theo lời đồn tếu của dân gian, ngày xưa Mỹ Ngụy chạy đi chỉ để quên lại có một cái kẹp để CS kẹp dân miền Nam. Còn người đẹp của tôi, khi lấy chồng lại phải chịu những 2 cái kẹp của anh em tôi. Sau này khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, Ngọc rất buồn về tình huống ảm đạm lúc mới lấy tôi, và riêng tôi cũng rất ân hận mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa.
Đến khi gia đình được đoàn tụ đầy đủ ở Mỹ quốc, kể luôn thời gian vất vả bán buôn ở chợ Trời, lúc nào tôi cũng tay hòm chìa khóa, tiền bạc chi thu đều do tôi chủ động và nàng cũng không hề để ý đến vấn đề này. Cho đến khi tôi được hưởng tiền SSI, nghỉ bán chợ Trời, tình hình vẫn không thay đổi, nghĩa là Nàng vẫn giữ lập trường kiên định là không thèm có đồng bạc nào dính túi cho...nhẹ cái mình vàng. Vả lại, nghĩ cho rốt ráo, Nàng cũng chả cần phải giữ tiền vì có đi đâu mình ên bao giờ, lúc nào cũng có phu quân kè kè bên cạnh thì là...khỏe rồi.
Thế rồi một ngày đẹp trời dẫn xác đến: Nàng cũng được Nhà nước ưu ái cho hưởng SSI giống tôi, mọi người đều vui, chỉ riêng quý vị đi làm hơi buồn vì phải đóng thêm tí tiền thuế mà thôi.
Kể từ giờ phút lịch sử này, Nàng có sáng kiến dễ thương là mỗi tháng tôi đưa cho N một số tiền nhất định để N son phấn, tiêu vặt cho bõ những ngày cơ cực và dĩ nhiên cả hai đứa đều cùng vui vẻ nhất trí. Nhiệm vụ của tôi là với số tiền còn lại sẽ phải bao sân tuốt luốt: tiền chợ, tiền xe pháo xăng nhớt, bảo hiểm, sinh nhật, đám cưới ,đám ma, quà cáp cho con cháu vào những ngày Lễ hội...v...v... và kể hoài không hết. Có một điều N âm thầm gác tôi một cách khéo léo và vô tư là: quà cáp, tiền bạc, các con cho bố mẹ đều bằng nhau. Nhưng khi tặng lại cho các cháu chắt thì N bèn... lờ đi và dành phần đó cho tôi làm mình ên cho tiện việc... Tóm lại có tháng tôi hết nhẵn, thỉnh thoảng có dư cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên tôi đã cúp bình thiếc từ lâu nên cũng không có nhu cầu về tiền bạc. Vả lại để chuộc lại lỗi lầm đã làm khổ N năm xưa, nay để N được hoàn toàn thoải mái, sung sướng vào những ngày cuối đời.
Để chấm dứt bài viết hôm nay, tôi bật mí với quý vị một điều quan trọng mà tôi đã giấu kín không cho ai biết như sau:
Hồi đi bán chợ Trời và thời gian sau này tôi có tiết kiệm được một số tiền tuy ít nhưng đối với chúng tôi cũng là một món kha khá. Số tiền này tôi cất kỹ, không cho N biết, để dành cho đương sự một bất ngờ sau này. Trong khi đó, tôi biết N, ngày này tháng nọ, tích tiểu thành đa, chắc chắn cũng để dành được một món nho nhỏ nhưng cũng muốn giấu tôi. Tuy nhiên N cất ở đâu, tôi vốn ma mãnh thế nào cũng mò ra được vì chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Viết đến đây, tôi mạn phép quý vị được khen phục N một điểm: tiền bạc của tôi để ở đâu, không bao giờ N quan tâm đến. Trường hợp N muốn lấy tiền, bao giờ cũng hỏi tôi trước và không bao giờ tự tiện lục bóp của tôi mà không được phép. Tuy nhiên, sau khi được thưởng thức món stroke vừa qua, tôi e ngại vào một ngày nào đó đủ duyên có thể sẽ đi luôn nên tôi sẽ cho N biết số tiền đó cất ở đâu vào một ngày thuận tiện sắp tới. À mà xin quý vị đừng bật mí cho N biết trước, hãy để dành cái hân hạnh hiếm quý này cho kẻ hèn nhá. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Đường

 
   


Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #71 - 07. Jan 2015 , 16:07
 
Bài Tình quê Hương
Gia đình Việt Lang
Thày Đường hát


Trang 207
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3090
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #72 - 07. Jan 2015 , 16:08
 
thubeo wrote on 16. Dec 2014 , 00:42:
"BÀI THÁNH CA BUỒN"




Hàng năm, cứ vào mùa Giáng sinh, tuy là người ngoại đạo nhưng tôi rất thích nghe nhạc phẩm "Bài Thánh Ca Buồn" qua giọng hát của Elvis Phương. Nhạc sỹ Nguyên Vũ đã sáng tác bài này năm 72 để kỷ niệm mối tình đầu lúc ông mới 14 tuổi, khi còn cư trú nơi thành phố hoa đào Đà Lạt. Lời ca của bài hát thật ngọt ngào, lãng mạn làm thổn thức bao con tim của những người đang yêu nhau vào ngày Chúa giáng trần. Những nhóm từ như "...Áo trắng em bay như cánh thiên thần. Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...", nghe sao mà tượng hình, tượng thanh và tình tứ thế! Giời ơi, được hôn  nhau say đắm dưới tượng Chúa cao sang, môi ngọt lịm như mía lùi và thơm phức như kẹo chocolat của vương quốc Bỉ thì sau đó có rớt xuống ngay hoả ngục cũng là... được rồi, đâu còn gì để luyến tiếc nơi cõi trần nhiễu nhương này nữa!
Nhạc sỹ Nguyên Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sanh năm 44 tại Hà nội. Ông chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, harmonica, piano. Suốt thời niên thiếu ông sống ở Đà Lạt, năm 58 chuyển về Sài Gòn và bản nhạc đầu tay ra đời năm 65, có tựa đề "Loài chim biển".
Sáng tác của ông không nhiều nhưng rất nổi tiếng về những bài ca có chữ "cuối" ở tựa đề như "Lời cuối cho em","Bài cuối cho người tình", "Nhìn nhau lần cuối".
Hiện nay ông sống tại Sài gòn, mở lớp dạy nhạc ở quận Tân bình, và thỉnh thoảng đem bán các nghệ phẩm của mình cho các trung tâm ban nhạc.

Đường
         
Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 207
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3090 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #73 - 07. Jan 2015 , 16:13
 
thubeo wrote on 23. Dec 2014 , 00:18:
"MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN"




Viết về cuộc đời của nhạc sỹ Văn Cao tôi rất hào hứng và thích thú vì ông là một nghệ sĩ hiếm quý trong vườn hoa thơm cỏ lạ của nước ta. Tuy nhiên cuộc đời của đương sự quả là một bi kịch, viết ra đầy đủ sợ không đủ thời gian, tôi chỉ xin sơ lược trong bài này mong quý vị chấp nhận và thông cảm.

Văn Cao không những là một thiên tài mà còn đa tài nữa: thi sỹ, họa sỹ, nhạc sỹ và còn là một chiến sỹ đích thực. Bố già PD đã phải thừa nhận Văn Cao tuy vóc người thấp bé, tính tình khép kín nhưng tài hoa hơn ông nhiều. Gia tài âm nhạc của VC khá khiêm tốn, chỉ khoảng hơn hai mươi bài, trong khi PD có cả ngàn bài. Tuy nhiên, đa số các sáng tác phẩm về mọi ngành của Văn Cao đều xuất sắc và xứng đáng để đời.

Tên thật của ông là Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1923 tại Hải Phòng và qua đời năm 1995 tại Hà nội. Bản nhạc đầu tay "Buồn Tàn Thu", sáng tác năm 16 tuổi, đã được PD đem trình diễn trong gánh hát lưu động Đức Huy, trải dài suốt từ miền Bắc tới miền Nam nước VN. Ông tham gia vào mặt trận Việt Minh ngay từ lúc bắt đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhạc phẩm của ông gồm hai loại Hùng ca và Tình ca như: Chiến sỹ VN, Trường ca Sông Lô...Tình Ca, Thuyền viễn xứ....và nổi tiếng nhất là những ca khúc Bến Xuân, Suối mơ, Thiên Thai...

Sau khi chiến tranh chấm dứt, về Hà Nội năm 54, ông tham gia vào nhóm Nhân văn Giai phẩm nên đã bị thất sủng và nhà Nước cấm không cho sáng tác trong một thời gian khá dài. Tương đối ông đỡ bị hành hạ so với các đồng nghiệp cùng thời, nhờ là tác giả bài "Tiến quân ca", quốc ca của nước VNDCCH.

Một ngày giáp Tết Binh Thìn năm 76, họa sỹ Văn Thao, con của Văn Cao, từ phương xa về thăm Bố. Vào đến cửa, ông chợt nghe tiếng dương cầm êm ái dặt dìu vọng ra từ phòng hòa nhạc của Bố. Ông hết sức ngạc nhiên vì biết rõ người nghệ sỹ cao tuổi quá mệt mỏi, đã ngừng sáng tác từ lâu rồi. Hôm nay có lẽ nhân dịp Xuân về trên quê hương thanh bình, nên nghệ sỹ có hứng sáng tác thêm một bài để mừng Xuân chăng? Ca khúc có tựa đề "Mùa Xuân Đầu Tiên" theo nhịp điệu Boston, thật giản dị, dịu dàng và ngọt ngào. Nội dung ca tụng cảnh nhân dân cả nước được sống trong không khí hòa bình, an lạc, yêu thương lẫn nhau để cùng xây dựng lại quê hương đổ nát sau chiến tranh.

Bài này lúc đầu được đăng trên báo Giải phóng Sài Gòn nhưng sau đó lại bị cấm ngay vì âm điệu uỷ mị, nhuộm mùi tiểu tư sản không đúng với lập trường giai cấp của Nhà nước. Thế thì cụ thể nó sai ở chỗ nào mà CS lại cấm phổ biến? Thật ra, bài hát quả có chứa những nhóm từ chan chứa tình người như: "từ đây người biết yêu người,  từ đây người biết thương người...v...v..." nhưng thực tế phũ phàng nó diễn tiến ra sao thì sau năm 75 cả nước đều biết, đặc biệt là đám dân tị nạn của chúng ta.

Tôi còn nhớ, năm đó còn bị giam trong trại tù Long Khánh hay thành Ông Năm? và đang giữ chức Quản ca, trưởng ban văn nghệ của trại. Vớ được ca khúc tình cảm mới sáng tác của VC, được chuyển lậu từ ngoài vào, mừng húm tôi bèn xin phép "Trên" để hướng dẫn các bạn tù trình diễn thi đua trong dịp Tết. Ban quản giáo trại bèn gạt phăng và không hề giải thích lý do. Có một điều lạ , lúc đó bản nhạc tuy bị cấm ở trong nước nhưng lại được nước Nga trân trọng dịch ra tiếng Nga, tặng ông một giải thưởng và được con gái ông lãnh hộ.

Bây giờ mời quý vị thưởng thức lại bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" của nhạc sỹ Văn Cao, nội dung có ẩn dấu một tấm lòng nhân hậu, được sáng tác vào lúc cuối đời, có thể cũng là bài cuối cùng của một nghệ sĩ thiên tài nhưng bất hạnh.

Đường
         
Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường


...


( Trang 208
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3105 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: TRANG KỶ NIỆM VÀNG CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG
Reply #74 - 07. Jan 2015 , 16:15
 
NgocDoa wrote on 30. Dec 2014 , 21:09:
"Con đường tôi về"


Không hiểu sao, tôi lại thích hát những ca khúc có dính líu đến kỷ niệm về quê hương, trường cũ, làng xưa...Có lẽ tôi có duyên văn nghệ với nữ nhạc sĩ Lê tín Hương! Cách đây không lâu quý vị đã thưởng thức bài "Có những niềm riêng", và hôm nay xin mời nghe ca khúc thứ hai  "Con đường tôi về" cũng của người đẹp khả ái đất Thần kinh.

Gia tài âm nhạc của nữ sỹ khoảng hơn ba chục bài, đa số là các bản tình ca ngọt ngào dễ thương. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ tìm được trong karaoke những bài hát của các nữ nhạc sĩ khác như Lê thị Diệu Hương, Miên Du Đà Lạt...v...v...Thưa quý vị, có một điều lạ, cả ba người đẹp kể trên, sinh quán đều ở miền Trung cả! Cho đến nay, với trí nhớ hạn hẹp, tôi chưa tìm được  thêm những nữ nhạc sỹ ở ngoài Bắc hoặc trong Nam. Văn sỹ và thi sỹ của phái yếu thì tương đối nhiều nhưng riêng nữ nhạc sỹ thật khó kiếm như lá mùa Thu. Theo suy nghĩ của riêng tôi, có thể đời sống tại miền Trung quá khắc nghiệt, thiên tai liên tục hàng năm đổ xuống đầu các cư dân nên đã nẩy sinh những người đẹp tài hoa giầu tình cảm lãng mạn để bù lại chăng? Những thông tin về nhạc sỹ LTH rất hiếm hoi,và tôi đã hân hạnh trình bầy hầu quý vị trong bài kỳ trước rồi.

Bây giờ mời quý vị nghe ca khúc "Con đường tôi về" của LTH

ĐƯỜNG


Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường



...


( Trang 209
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1272478611/3120 )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 3 4 5 6 
Send Topic In ra