Nguyễn Ngọc Đường
|
Thế sự như diệp đa Bàn về cái sự đời thì rất ư phong phú và quả là phức tạp. Hôm nay ta thử tản mạn về ba nhóm từ: Thiện Ác, Đúng Sai và Thật Giả, một cách khơi khơi để giải trí đỡ buồn. Thiện, Ác Theo đạo Phật, nói chung, những suy nghĩ hay hành động có mục đích làm điều tốt, lành cho đa số chúng sinh thì được gọi là Thiện. Trái lại, cũng những điều này lại làm tổn hại cho đa số thì gọi là Ác. Đại khái là như vậy nhưng cũng không phải quá giản dị đâu. Lý do là có những điều tốt ở nơi này, thời gian này, chưa chắc đã tốt ở địa phương khác hay vào thời điểm khác. Nó lại còn tùy theo phong tục, tập quán…hầm bà làng nữa, nhức đầu lắm không thể kể hết ra được. Lấy một thí dụ cho vui. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản ở thế chiến thứ hai là một hành động Thiện hay Ác? Ai chịu trách nhiệm và hậu quả sẽ ra sao? Theo sự hiểu biết thô thiển của tôi thì đó là hành động Thiện. Lý do: nó cứu được nhiều sinh mạng nếu chiến tranh nhờ đó mà chấm dứt sớm. Thế còn nhân dân vô tội trong hai thành phố mắc nạn thì sao? Cũng theo đạo Phật, những nạn nhân này đã phải chịu cái quả xấu do đã gieo cái nhân bất thiện nào đó trong quá khứ! Thời gian qua chưa phải trả vì chưa tới số. Bây giờ cái duyên nó lù lù dẫn xác tới, nghĩa là bản án sẽ được thi hành thì… đành phải chấp nhận thôi. Trường hợp này vì một số đông người lãnh quả cùng một lúc nên gọi là cộng nghiệp. Thế ai chịu trách nhiệm? Người ra lệnh ném bom, vì có tác ý, mắc tội sát sinh nên phải lãnh quả xấu. Tuy nhiên, đương sự lại được hưởng cái quả tốt, vì đã làm điều thiện với đa số. Dĩ nhiên, tất cả sẽ chỉ xẩy ra trong...tương lai. Xấu Tốt, cộng trừ ra sao thì đành phải hỏi đức Phật cho tiện việc…ss. Còn anh phi công vì không tác ý, mà chỉ theo lệnh, nên theo ngu ý, sau khi cộng trừ thì chưa chắc đã có tội! Thí dụ 2 Ở một làng kia bên Nhật, có một tục lệ thật tàn nhẫn: khi cha mẹ già, không lao động được nữa thì con cái phải mang bỏ lên trên núi vào mùa Đông để phụ mẫu được thong thả…qua đời. Lý do, cả làng đều đói, bớt đi một miệng ăn là cứu sống được phần nào cho số người còn ở lại… Câu chuyện diễn ra hết sức cảm động. Số là vào mùa Đông lạnh giá, khi tuyết rơi, sức già đâu chịu nổi nên sẽ mau chết hơn, đỡ khổ cho cả đương sự lẫn gia đình. Bữa đó, người con trai cõng Mẹ lên núi, để Me lại, mắt rưng rưng, nhìn mẹ yêu lần cuối, rồi thất thểu quay mình xuống núi. Khi đi được nửa chừng, bỗng nhiên thấy tuyết rơi, anh mừng quá, quay lại nói to, trong nước mắt: Mẹ ơi, tuyết đã rơi rồi… Thế thì hành động này được đánh giá là Thiện hay Ác đây? Chữ Hiếu được quan niệm ra sao? Xin mời quý thức giả cùng góp ý. Thí dụ 3 Bên Ấn Độ, có một vùng không hề thực hiện lòng nhân ái, vị tha với những người đồng hương bao giờ. Thấy mọi người đói rách, khốn khổ, đi ăn xin, họ cũng mặc kệ, không thương xót và giúp đỡ. Họ lý luận: mấy người này đã làm những điều bất thiện trong những kiếp trước nên bây giờ phải trả nghiệp. Nếu giúp đỡ, thì họ vẫn mắc nợ, và cũng phải trả vào kiếp sau thôi. Vậy thì ta cứ để họ trả trong kiếp này cho…khỏe. Giời ơi, Thiện Ác bất phân thắng bại như rứa thì biết phân xử ra sao đây hả quý vị? Đúng, Sai Những chuyện đời xẩy ra hàng ngày quanh ta, đôi khi rất khó phân biệt cái nào đúng, cái nào sai một cách hoàn hảo. Nói cho nghiêm chỉnh, chỉ có đấng Toàn Năng, Toàn Thiện như Đức Phật, Đức Chúa…mới có thể quyết định mọi việc được chính xác thôi. Nghĩa là muốn làm được như vậy, ta phải có Trí tuệ, điều này không thể học hỏi theo lối bình thường được mà phải Tu mới có đặng. Theo sự hiểu biết hạn chế của tôi thì Trí tuệ bao gồm cả trí thông minh (Trời cho), kiến thức ( học hỏi được ), kinh nghiệm…v…v… Vậy thì những suy nghĩ, hành động của ta thường bị hạn chế và chỉ có giá trị tương đối. Hãy tìm hiểu, đắn đo, cân nhắc thật cẩn thận trước khi phê phán chỉ trích một cá nhân hay một nhóm người nào. Nên nhớ, dù sao cũng đừng cạn tầu ráo máng, phải để đành đường lùi, để còn có cơ hội hòa giải được với nhau. Hơn nữa, phải biết khiêm tốn và sẵn sàng xin lỗi nếu mình sai. Kiếm được người bạn như tìm cái kim trong đêm tối. Có được người bạn là có cả một kho tàng. Cổ nhân thường trân quý ba vật thể này: “Sách hay, Bạn cũ, Rượu lâu năm” và còn rành rành ra đó. Vậy tại sao lại để mất bạn? Thí dụ 1 Khi ta đem tiền bạc hay công sức tặng cho Nhà Chùa, Nhà Thờ…ta có cần phải theo dõi xem tiền bạc đó có được chi tiêu hợp lý và sổ sách minh bạch không? Giả sử ta được biết qua truyền thông báo chí… các vị Sư, Linh mục, Mục sư… có trách nhiệm ở những cơ sở đó đã làm điều sai trái như ăn chơi, trai gái hay cờ bạc...thì ta còn tiếp tục ủng hộ nữa hay không? Nếu Yes thì đúng hay sai? Theo ý kiến thô thiển của tôi, nếu Yes, có nghĩa là ta đã trao duyên nhằm tướng cướp, thật đáng tiếc! Thí dụ 2 Chúng ta bỏ công sức, tiền bạc ra để làm việc xã hội qua trung gian các Hội thiện nguyện hoặc mua vé đi xem các Đại nhạc hôi giúp Thương phế binh, Hội người Cùi …Nếu những người đứng ra tổ chức quản lý lem nhem số tiền nhận được thì ta có tiếp tục ủng hộ nữa hay không? Và nếu số tiền đó bị thất thoát hao mòn vì bị VC ăn chặn, đến tay người cần giúp chẳng còn được bao nhiêu thì ta vẫn tiếp tục móc hầu bao để nuôi béo VC nữa hay không? Nếu Yes thì Đúng hay Sai? Theo thiển ý, nếu Yes thì còn lâu CS mới xập tiệm và ngày về quang vinh của dân tị nạn sẽ dời xa đến mút chỉ cà tha. Không chừng một số người cỡ tuổi tôi sẽ ăn mừng ngày vinh quang đó ở bên kia thế giới! Thật, Giả. Vấn đề này thật tế nhị và vô cùng phức tạp. Tôi chỉ dám có ý kiến chung chung thôi. Về cái body của con người, muốn biết thật giả ở chỗ nào thì phải nghiên cứu và hỏi thăm các Viện Thẩm mỹ, các chuyên gia sửa sắc đẹp và cả những nhà quảng cáo thuốc nữa. Ôi dào, địa hạt này có vẻ dễ đụng chạm và rắc rối “cực kỳ “ nên trốn ra cho an toàn xa lộ. Còn về hàng hóa, truyền thông, dân chủ, nhân quyền, tù nhân lương tâm…muốn biết cái nào thật giả, hoặc mờ mờ hay hư ảo thì phải chịu khó đi hỏi người CS, đai khái như Trung cộng hay Việt cộng… Hai nước “Chủ Tớ” 16 chữ vàng này là tổ sư trong nghề sản xuất hàng giả, hàng nhái, dân chủ cuội, khổ nhục kế, mặt dầy kế…v…v… Nói tóm lại, Thật Giả trong thời kỳ Đồ đểu ở VN bây giờ rất khó phân biệt vì bất cứ cái gì cũng có thể là giả hết. Riêng tôi thì đành ngả nón chịu thua. Thời gian còn lại của tôi trên cõi đời này chả có bao nhiêu và chỉ còn cái miệng là nhúc nhích được mà thôi. Đêm ngày tôi đành cầu nguyện cho dân VN mau đoàn kết vùng dậy giải thể cái chế độ mắc gió toàn trị này thì mới có ấm no hạnh phúc được. Tất cả do mình quyết định và hành động, không thể đùn cho tha nhân được, và điều này là chắc chắn như bắp. Đến đây, bài viết tán nhảm đã hơi dài. Kẻ hèn xin tạm ngừng bút, hẹn gặp lại tất cả trong những bài kế tiếp. Thế sự như diệp đa Hắc như khẩu khuyển, trảm phụ thế sự Nguyễn ngọc Đường
|