“Nông thôn bao vây thành thị”
Hôm nay, bỗng nhiên tôi cảm thấy yêu quê hương tha thiết... mà lại không biết chia sẻ cùng ai. Thôi thì đành solo mình ên vậy. Trước khi thổ lộ can tràng, xin mời đọc một trích đoạn, trong bài viết của Bằng Phong ĐVA, đăng trên “Hồn Việt “
Đọc xong đoạn này, không hiểu sao, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù trong phần liệt kê thấy vắng bóng trường LVD thân yêu của chúng ta. Nhưng theo tôi, không phải tác giả quên, mà chắc nó được xếp ở khúc dưới… Trích đoạn đó như sau:
“Các hội đồng hương, hội đồng môn của các trường danh tiếng như Chu văn An, Petrus Ký, Quốc Học, Đồng Khánh, Trưng Vương, Gia Long … chỉ họp nhau ăn uống, ca hát là chính. Chào cờ, hát quốc ca, mặc niệm là hình thức cốt để không bị chụp mũ mà thôi…”
Ngoài ra mọi người ít quan tâm đến sự khốn khổ của người dân trong nước, đến những thế lực ngầm, tay sai của VC đang âm thầm dùng mọi thủ đoạn gian manh để gây chia rẽ và phá nát cộng đồng.
Nói đúng ra, phần đông hội viên trong các Hội đoàn, có cả tôi, thường nghĩ rằng, mình gặp nhau cốt để vui chơi giải trí, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, tìm lại bạn hữu …v…v…và không ai muốn dính dáng gì đến chính chị chính em cả. Nhưng sự thật đâu có giản dị như vậy. Dù ta muốn trốn, nó vẫn cứ bám sát lằng nhằng với ta chỉ vì cái căn cước tị nạn CS.
Không thể phủ nhận, chúng ta bỏ nước ra đi vì không muốn sống dưới chế độ CS, nghĩa là ta đã có sự chọn lựa, và hiển nhiên đó là một thái độ chính trị! Nếu không phải vậy, chẳng lẽ khăn gói qua đây để tị nạn kinh tế, hay để xin ăn hay sao? Tuy nhiên, phần đông chúng ta, cả Thầy Cô lẫn trò, cho đến nay, đều đã hơi cao tuổi, lực bất tòng tâm, nên không còn khả năng để nhút nhít gì được nhiều nữa. Điều có thể và nên làm là hãy cố gắng truyền một tí lửa cho con cháu để chúng không quên cái gốc là người Việt nam! Hãy gợi ý cho chúng dành thời gian để đọc lịch sử, để biết công cuộc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta gian nan vất vả từ mấy ngàn năm ra sao? Từ đó, tất cả mọi con dân phải chung sức chung lòng gìn giữ đừng để bị mất nước vào tay Tàu cộng cách này hay cách khác. Một điều tối quan trọng là nhắc nhở chúng luôn luôn sáng suốt, đề cao cảnh giác, đừng để phải xơi quả lừa của VC một lần nữa, giống như cha anh chúng đã phải ngậm ngùi cay đắng từ gần một thế kỷ nay.
Hiện tượng Trần Kiều Ngọc _ Khoảng đầu năm nay, một quả bom đã êm ái nổ ra giữa những người trẻ ở hải ngoại và cả ở trong nước. Đó là sự hiện diện của Cô Luật sư Trần Kiều Ngọc, trẻ đẹp, duyên dáng, ăn nói khá lưu loát dễ thương, có sức hấp dẫn đáng nể, nhất là với giới trẻ sinh viên học sinh. Cô đã đi diễn thuyết ở một vài nước như Úc châu, Canada, Đức, Hoa kỳ… với chủ đề “Việt Nam và con đường Nhân bản”. Vì tò mò, tôi đã mở nghe một lần trên Youtube và cũng chỉ thưởng thức một đoạn ngắn vì đương sự phát ngôn bài bản không được suông sẻ, còn lấn cấn trục trặc: “khổ lắm, nói mãi…“ Theo tôi, nghệ thuật tuyên truyền của Cô còn non kém và sơ hở rất nhiều. Những khuyết điểm này nhiều tác giả đã vạch ra trên mạng nên tôi không cần phải nhắc lại. Tôi chỉ chú ý đến cụm từ mà cô nhấn mạnh: Tôi chống cái ác chứ không chống Cộng sản. Giời ơi, nghe đến đây tôi đã thấy thoang thoảng mùi hương của cái nghị quyết mắc gió 36 rồi. Tôi không muốn mất thời gian để bàn về cụm từ này, mời mọi người tìm đọc trên mạng sẽ được thỏa mãn đầy đủ.
Mở đầu cho buổi thuyết trình ở San Jose, cô khoe là bài hôm nay dài, những 6 trang, mong cô chú, “rất lễ phép”, chịu khó ngồi nghe cho đến phút chót. Tôi hơi nghi ngờ là bài viết có thể do các Cố vấn của cô viết hộ? Ối dào, Cố vấn dỏm thiếu gì trong cõi ta bà này. Họ chỉ ham quyền lực, danh vọng và xúi trẻ ăn c…gà là giỏi thôi.
Theo tôi, nhờ Thượng đế ban cho một ngoại hình gợi cảm, nếu đi thi hoa hậu, ít nhất Cô cũng được giải Á hậu 1. Đặc biệt, tổ chức nào đó nếu dùng cô để thực hiện “mỹ nhân kế” thì sẽ tuyệt vời và chắc chắn thành công! Ngay như tôi đây, tuy già cúp bình thiếc rồi mà cũng phải động lòng. Tuy nhiên kẻ hèn đã được nội tướng ân cần dặn dò : có ngu thì cũng vừa phải, còn để dành cho người khác nữa! Bởi vậy tôi sẽ chỉ cho một chân vào… còn chân kia để dành chạy, sau khi đã đạt mục tiêu tối hậu.
https://www.mediafire.com/view/9xpu0r1big3qt1yNhững bài viết về Kiều nữ này khá nhiều, khoảng hơn chục bài, mời mọi người tìm đọc trên mạng. Riêng tôi, thấy Cô ham quyền lực, muốn làm leader, rất dễ bị CS khai thác và lợi dụng. Một khi đã dính với CS thì trước sau người đẹp cũng thân bại danh liệt và tan nát đời hoa mà thôi. Thật đáng tiếc và rất… đáng tiếc!
“Lối thoát nào cho Việt nam” Là tựa đề của quyển sách do một nhóm thân hữu viết tham luận, mà nhân vật chủ chốt là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết.
Qua một cuộc phỏng vấn trên Youtube, tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của Tiến sĩ đưa ra. Đồng thời, những bài viết của ông trên mạng mà tôi có hân hạnh đọc được, rất là thuyết phục vì nội dung chính là cái chuyên môn cốt lõi của ông. Tôi chỉ không đồng ý với ông về thứ tự ưu tiên giữa “chống Tầu và diệt VC”. Ông bảo phải chống cả hai cùng một lúc và khẳng định diệt cái này thì cái kia sẽ ô tô ma tít bị diệt luôn vì nó có liên hệ hữu cơ mí nhau!
Giời ơi, diệt một cái đã vất vả không nổi rồi, làm cả hai thì chỉ có nước… bò thôi. Vả lại Tầu nó ở xa tít mù tắp, lấy gì để diệt chúng? Còn chống nó ở trong nước ư? Thật là khôi hài và ngây thơ khi chính VC mời chúng vào để khai thác tài nguyên, tàn phá môi trường và hành hạ dân ta. Ta chống nó không sợ VC đánh đập, bắt bớ, bỏ tù hay sao?
Vậy thì chỉ có một lối thoát duy nhất cho Việt nam là hãy diệt VC trước, sau đó chung lưng đấu cật, đoàn kết trên dưới một lòng để chống Tầu, đó là thượng sách!
Tại sao chống đối, biểu tình hoài mà không kết quả?
Có khá nhiều lý do, kể cả ở hải ngoại và cả ở trong nước. Tuy nhiên, theo tôi, sau đây là một trong những lý do chính yếu:
Đảng CS có khoảng chừng gần 4 triệu đảng viên. Cộng thêm một số đông gồm gia đình, bà con, họ hàng, thân hữu… v…v… có thể đến trên 10 triệu người. Phần đông số người này, vì quyền lợi liên hệ, nên thường tập trung sống ở các thành thị, và nhiều nhất là ở Sài gòn và Thủ đô Hà nội.
Mỗi khi có một cuộc xuống đường biểu tình, tuần hành biểu dương lực lượng, để đòi hỏi chính quyền phải giải quyết một vấn đề gì đó thì thái độ của bè lũ CS đó ra sao? Thông thường là họ dửng dưng vô cảm, một số có thể vào hùa với công an đàn áp dân, và gần như không có ai can đảm đứng về phía người biểu tình cả.
Do đó đám dân đen luôn ở thế yếu, ít người nên dễ bị dẹp tan, chống sao lại với một số đông cảnh sát công an và lũ đầu trâu mặt ngựa xã hội đen? Vậy thì phải hành động thế nào để chuyển sang thế tấn công thì mới hy vọng đạt hiệu quả mong muốn được. ?
“Lấy nông thôn bao vây thành thị”_ Cái cụm từ dài thoòng này, tôi đặt cho nó cái biệt danh ngắn gọn là “Kịch bản 7”.
Hồi đi kháng chiến chống Tây, năm sáu năm ở trong rừng Việt Bắc, tôi thấy VC đề ra những chiến thuật thật là hay. Thí dụ như: Tiêu thổ kháng chiến, Vườn không nhà trống, Công đồn đả viện…Trong đó có cái chiêu “Lấy nông thôn bao vây thành thị” là có thể áp dụng cho dân biểu tình để hóa giải cái nạn đàn áp thô bạo của đám công an cảnh sát ở trong nước. Đại khái nó sẽ diễn tiến như sau :
Ở Sài gòn và Hà nội thì chúng ta chịu thua vì thế yếu như đã trình bày ở trên, nhưng ở nông thôn và các thị trấn nhỏ thì ta có thể làm được. Lý do là số công an cảnh sát bảo vệ các cơ sở địa phương sẽ quá ít không đủ để đàn áp dân biểu tình. Đám dân đen sẽ có ưu thế là một số đông, nhờ đó thừa thắng xông lên chiếm luôn công sở làm chủ tình hình và đám công an có thể sợ chết phải đầu hàng luôn cho tiện việc sổ sách.
Nếu tất cả các tỉnh đều đồng lọat đứng lên hành động như vậy là ta thành công và đương nhiên đã cô lập được 2 thành phố lớn Sài Gòn và Hà Nội. Sau đó ta ra lệnh giới nghiêm 100%, nội bất xuất, ngọai bất nhập.
Sau một thời gian dài thiếu lương thực, vì bị cắt phương tiện giao thông từ nông thôn, tinh thần căng thẳng, dân sẽ nổi loạn đồng loạt, cả trong lẫn ngoài thì cách mạng ắt là phải thành công. Quân đội lúc đó chắc chắn phải đứng về phía đồng bào, chẳng lẽ lại vô cảm bắn chết hết, cả gia đình thân nhân, họ hàng của mình nữa sao?
Trong quân đội, từ cấp Tướng trở lên mới có đặc quyền đặc lợi để tham nhũng và bị Tầu mua chuộc. Còn cấp Tá trở lại, nhất là từ Thiếu tá thì nghèo, không có phương tiện để tham nhũng nên có thể tin cậy, họ sẽ đứng về phía nhân dân để làm cách mạng.
Chính nhóm này sẽ cầm súng đi lùng bắt bỏ tù tất cả các nhân viên cao cấp trong quân đội cũng như trong bộ máy nhà nước và nhân dân sẽ đứng lên làm chủ ngay từ giờ phút này.
Còn công việc quản lý và điều hành nhà nước ra sao thì sẽ bàn tiếp, sau khi có cuộc phổ thông đầu phiếu, để bầu ra Quốc hội lập hiến.
Nước VN từ nay sẽ hết nợ nần? Đúng vậy, chúng ta sẽ lột sạch tài sản của bọn tham nhũng, ở trong nước cũng như ở hải ngoại (nhờ Quốc tế thu hộ) để trả lại cho nhân dân và trả nợ Quốc tế và chắc chắn sẽ còn dư để tổ chức hội hè vui chơi ăn mừng ngày chiến thắng vinh quang. Nước VN yêu quý của chúng ta, từ nay sẽ sạch bóng lũ cộng sản và bè lũ bán nước.
Cuối cùng những thành phần trí thức yêu nước có khả năng viết lách sẽ thảo một tâm thư gửi cho người VN trên khắp thế giới, để kéo nhau về nước, tổ chức Đại hội nghị Diên Hồng , ngõ hầu bàn việc giữ nước và chống Tầu.
Bài viết chơi kể ra cũng khá phong phú và đầy đủ rồi. Xin phép được tạm ngưng ở đây. Hẹn tái ngộ tất cả sau Đại hội nghị Diên Hồng lịch sử, sẽ tưng bừng khai mạc và bế mạc vào một ngày đẹp trời nào đó trong một tương lai …rất gần.
Xin cầu nguyện để tất cả mọi sự việc kể trên đều trở thành hiện thực. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyễn ngọc Đường (10/16/2017)