Trường Trung Học Lê Văn Duyệt | |
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Truyện >> Truyện >> :: Những Chuyện Buồn_Vui :: https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1162653047 Message started by vietduongnhan vào ngày 04. Nov 2006 , 04:10 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 04. Nov 2006 , 04:10 ''Có những niềm riêng cuối đời nói hết Nên khi ra đi ta nhếch miệng cười !'' (Thơ knttt) * Chẳng biết lời chi để nói lên, Vần thơ gieo thả mượn xây nền Dựng nhà tri kỷ từ đây nhé ! Trân quí tình thân mãi vững bền. ((°_°)) Vĩnh Biệt Thuốc Lá và Rượu N tập tành hút thuốc lá và uống rượu từ thuở tuổi trăng tròn - đến nay vầng trăng đã khuyết sắp lặn rồi, N mới thức tỉnh, rồi tự ''đánh dấu'' cho đời mình ngày 14 tháng 6 năm 2004 là ngày N dứt bỏ được hai thứ ''độc dược'' ấy : Vào buổi sáng cuối mùa xuân nắng tỏa khắp trời Tây, vầng thái dương đã lên cao... nhiều sân vườn nhà hàng xóm, từ ngõ trước đến cửa sau, hương hoa Lilas bay ra thoang thoảng nghe rất dễ chịu, bầy chim nhảy nhót - hót líu lo trên những cành cây, nhánh trúc và trên nóc nhà... N thức dậy như thường lệ; pha 1 tách cà-phê-sữa - kéo điếu thuốc lá (dài 120cm) ghim vào đôi môi, châm lửa phì phà... Nhưng, hôm ấy trong bao thuốc chỉ còn duy nhất 1 điếu... N đứng lên đi mở xách tay tìm…, lẩm nhẩm trong lòng : ''Hôm qua mình mới mua 3 gói mà...???... À, tối qua đi ăn tiệc, rồi sau đó còn đi chỗ khác nữa...''. N kẹp điếu thuốc cuối cùng trong 2 ngón tay, đưa lên miệng hít vài hơi thật mạnh và dài, nhìn điếu thuốc (dường như trong thâm tâm của N đang thù-ghét-giận nó dữ lắm) nghiến răng, nói trong lòng :''Đây là điếu thuốc cuối cùng trong đời tao, tại sao mày cứ đeo theo tao hoài vậy? Không. Không. Tao không làm Nô Lệ cho mày nữa đâu...''. N cũng hút cho hết điếu thuốc, rồi dụi thật mạnh xuống gạt tàng thuốc. N đứng dậy gom hết mấy gạt tàng thuốc khác gần đó đi rửa và đấy tất cả dưới gầm bàn. Hai bàn tay phủi lia lịa, nói thầm :''Thế là xong, ta giã biệt mi thuốc lá ơi !''. N nghe trong người lâng lâng nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng, hoặc thoát qua một tai nạn gì lớn lao lắm. Dùng cơm trưa xong, N sửa soạn định đi chợ - trong đầu ''nở'' ra : ''A ha. A ha ! Bỏ thuốc lá rồi, nhưng còn rượu ??? Nếu mình uống rượu thì cái miệng của mình sẽ tìm thuốc lá phì phà...''. Bất chợt, N đập mạnh bàn tay xuống bàn nghe 1 cái rầm, nhủ : ''Mình phải bỏ rượu luôn cho rồi - nhớ nha - thuốc lá và rượu từ đây suốt kiếp này và ngàn đời - vĩnh cửu những kiếp sau không tái phạm...''. N nghe lòng khoan khoái, liền đứng lên đốt 1 nén nhang cắm trên bàn Phật - lảm nhảm khấn vái: ''Con cầu xin Phật và Bồ Tát mười phương hộ trì - trợ lực giúp con mạnh dạn từ giã hai thứ ''Độc Dược '' đó''. N xin Tạ Ơn cái ''TÂM'' đã chuyển hướng và tự đáy lòng nói lên :''Vĩnh Biệt Thuốc Lá và Rượu ''. ........... Sau khi dứt khoát với thuốc lá và rượu, N nghĩ ''Tâm'' mình được bình yên. Nhưng rồi nghe lòng vẫn còn sợ sợ, cảm thấy không vững - giống như con thuyền còn đang lắc lư trên sóng nước. N nằm nhà nghe Bát-Nhã-Tâm-Kinh suốt mấy ngày, đến khi hết đồ ăn, N đi chợ những siêu thị Tây ở gần nhà, chứ không dám đi ra khu VN quận 13 (Paris), vì những nơi đó, N sợ mình không thể từ chối được khi có bạn-bè cũ rót rượu mời. Mãi hai tuần lễ sau, N nhận thấy lòng mình vững mạnh, mới dám đi ra... tuyên bố với những người quen biết và bạn ''nhậu''. Nhưng N nói chẳng ai tin, mà còn thách đố, đánh cá với N trong vòng 3 tháng... Thế là trôi qua 3 tháng sau, N thắng cuộc và được bạn-bè đãi tiệc... N chỉ có ăn và uống nước lạnh - không hút thuốc - không uống rượu và cũng chẳng uống cà-phê-đá vào buổi chiều như dạo trước. Hôm nay đã qua hơn 6 tháng, tâm-trí của N thật sự vững chắc - Tự nhủ : ''Mình đã thắng thuốc lá và thắng luôn tất cả rượu''. Bây giờ đi đến đâu, N không còn làm phiền ai, và cũng không tự làm phiền mình... Nếu trước mặt N hay trên bàn tiệc, có ai hút thuốc hoặc uống rượu, N không thấy làm khó chịu - Tâm của N dững dưng như trong đời mình chưa bao giờ uống rượu và hút thuốc. N bắt chước câu phương châm loanh quanh đâu đây : ''Tự khắc phục - Tự thắng mình là chiến công oanh liệt'’. Việt Dương Nhân (Trong cõi bình yên, chiều cuối thu 17-12-2004) |
Title: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 04. Nov 2006 , 09:29 Đánh vòng từ trái sang phải : 7_vdn - Miên Thụy - Lê Lam Sơn - Bích Thuỷ - Hàn Lệ Nhân - Nguyễn Văn Sơn (levanduyet.com) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by da huong vào ngày 05. Nov 2006 , 15:32 vietduongnhan wrote on 04. Nov 2006 , 09:29:
Chị 7 ui , chị MT cầm quyển sách gì mà khoe khoang hớn hở dzị? :P |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Nov 2006 , 01:19 da huong wrote on 05. Nov 2006 , 15:32:
À há... Nếu Dạ Hương cho 7 địc chỉ 7 gởi qua tặng DH 1 quyển làm kỷ niệm. Tập truyện "Đàn Chim Việt" của 7. . :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by da huong vào ngày 06. Nov 2006 , 03:07 vietduongnhan wrote on 06. Nov 2006 , 01:19:
hihiihi.... em chúng mánh rùi ha chị 7 ! ;D ;D Chị 7 giơi thiêu về quyển " Đàn chim Việt " này cho cả nhà biết đi chị ! :P |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Nov 2006 , 07:51 da huong wrote on 06. Nov 2006 , 03:07:
::) Từ từ 7 sẽ dán lên hết khoảng 40 chục Tiểu thuyết_Truyện ngắn & 1 Trường thiên TT |
Title: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Nov 2006 , 09:48
Cô hay Cậu nào ghé thăm, 7 xin mời ly đậu đỏ bánh lọt nha ! ;D
|
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 15. Nov 2006 , 12:01 Ký Ức Vọng Về Nữ Nghệ Sĩ Quốc Hương (Paris) Lần đầu tiên Quốc Hương đóng tuồng trên sân khấu là, ngày 11-06-1977 - tại rạp hát Maubert-Mutualité - quận 5 Paris, do chùa Khánh Anh tổ chức cho mùa Phật Đản 2521 - tuồng ''Tình Đời - Nghĩa Đạo'' do soạn giả Nhựt Thanh ... (......) Đêm Giao Thừa bước sang năm Đinh Tỵ 1976 -1977, QH và mấy đứa bạn du học ở Paris, rủ nhau đi xem Dũng Thanh Lâm & Kim Loan diễn trích đoạn vở tuồng.... ở rạp ''Bataclan'' Paris quận 11, do ông-bà Bầu Kim Chung tổ chức. QH đứng xớ rớ, miệng lúc nào cũng chờ chực sẵn một nụ cười với đồng hương... Vì QH được đi ra sớm hơn những người khác. QH đến chào Dũng Thanh Lâm (vì có quen biết DTL bên nhà) rồi làm quen soạn giả Trần Trung Quân, Nhựt Thanh (thầyTử Vi). Chúng tôi trò chuyện rất thân tình. Không lâu lắm, QH liền nói : Bây giờ anh-em chúng ta cùng một giòng họ (lưu vong), vậy mình kết nghĩa anh-em... NT và TTQ đông ý ngay, ba chúng tôi nắm tay và có tuyên thệ trước sân khấu... Ăn Tết xong, lối mùng 2 mùng 3 gì đó ? NT mời tôi đến nhà, ăn bánh uống trà. Anh hỏi tôi biết ca vọng cổ không ? Anh đưa cho tôi bài Vọng Cổ do anh sáng tác. Tôi liền cất giọng lên ca ''đại'' cho anh nghe nguyên bài. Anh nghe được được - Thế là anh bàn việc dựng 1 tuồng cải Lương để hát cho chùa KA vào mùa Phật Đản 2521 (1977). Trong lúc đó chưa có một bóng Đào-Kép chuyên nghiệp nào có mặt ở Paris - Thầy đàn cũng không có luôn - Chỉ có Bác Michel-Mỹ đàn Tranh và Bác Tư-Lạc-Hồng đàn Vĩ cầm (Violon). Hai Bác ấy rất nhiệt tình. vài ngày sau đó, NT kéo tôi vào chùa KA để giới thiệu tôi với Thầy Thích Minh T. Họp mấy Anh-Chị-Em trong chùa, coi ai có khiếu đóng kịch - hát cải lương... Thế rồi cũng có đầy đủ vai để tập tuồng ''Tình Đời Nghĩa Đạo''... - NT và Quốc Hương đóng vai chánh. Chèn ơi ! Mới hát cải Lương lần đầu tiên mà tôi được đóng vai chánh thật là thích. Không có khăn sạch dùng ''dẻ rách cũng đỡ lắm tay - Rồi đến mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, chúng tôi bắt tay tập tuồng... ..... Dòng đời trôi chảy, đến năm nay gần 28 năm qua - biết bao vật đổi, sao dời. Đã đóng kịch & hát cải lương bao nhiêu tuồng, thật sự tôi không nhớ hết nổi - Bây giờ soạn hình ảnh tới đâu là biết tới đó thôi... Tự suy nghĩ đặt cho mình tên Quốc Hương (tức Tổ Quốc & Quê Hương) Trong vở tuồng cải lương ''Tình Đời - Nghĩa Đạo'' 11.6.1977 Quốc Hương |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 15. Nov 2006 , 12:09 ''Mạnh Lệ Quân'' Bảo Sơn thực hiện - quay tại Paris & Thụy Sỹ Từ trái sang phải : Ngọc Lưu, - Quốc Hương - Hà Mỹ Liên Hoàng Minh Phương - Tài Lương - Mỹ Hòa - Minh Tâm Chí Tâm - Kim Chi - Tuấn Thành - Hữu Phước http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=151649&mpage=70 |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 15. Nov 2006 , 12:20 Quốc Hương & Tài Lương 12.11.2006 |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 15. Nov 2006 , 12:24 da huong wrote on 06. Nov 2006 , 03:07:
Dạ Hương ơi ! 7 dán bài của Thầy Vũ Ký lên bên Topic truyện ngắn của 7 nha ! Hì hì ở đây 7 cho hình ảnh NS Cải Lương & Tân Nhạc... :-* :-* Ủa, mà 7 tự dán bài giới thiệu về 7 có kỳ ko đây ? Ối, màu mè chi... nhờ cũng mất công... Để từ từ 7 đem dìa dán lên đây. :-* |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 18. Nov 2006 , 14:22 vietduongnhan wrote on 15. Nov 2006 , 12:20:
Chị 7 ơi , Xin chị cho cả nhà nghe mấy câu vọng cổ chị hát được không chị ;) |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Nov 2006 , 15:02
Vọng Cổ
::: Việt Dương Nhân ::: Thương Phận Kiều Ngâm sa mạc : ''Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẩn trời gần, trời xa Thiện căn ở tại lòng ta Chữ Tâm kia, mới bằng ba chữ tài. Ngẫm hay muôn sự tại trời Trời kia đã bắt làm người có thân Bắt phong trần, phải phong trần Cho thanh cao, mời được phần thanh cao...'' (‘’Kiều’’ Nguyễn Du) Vọng Cổ : 1-) Thúy Kiều ơi ! Đã trót sanh ra đời con gái mà trời ban nhan sắc. Thì cái kiếp hồng nhan làm sao tránh khỏi bao giông bão trong ... đời. Thương thân phận Kiều lòng ta tan nát rã... rời. Suốt mười lăm năm cuộc đời phong ba dâu bể. Nàng mượn nước Tiền-Đường rửa sạch bụi nhơ. Nhưng đời đâu có dể như giấc mơ. Sự sinh tử còn do trời định đoạt, mới khiến Sư Bà cứu khỏi dòng sông. Khoác áo nâu sòng gởi lòng theo chuông khuya mõ sớm... 2-) Tưởng đã yên rồi một đời bạc phận. Nào ngờ gặp lại người xưa cùng mẹ cha và hai đứa em... hiền. Khơi lại lòng ai bao nỗi ưu... phiền. Chữ hiếu trung nàng đà giữ vẹn. Còn chuyện ân tình biết xử ra sao. Ôi ! ngao ngán phải chuốc chén rượu đào, đưa chàng Kim vào trong giấc mộng. Nhờ Thúy Vân lắp bằng thay thế, cho nhẹ lòng mà cất bước đi Tu... Ngâm sa mạc : Thành Tâm Hỉ-Xả-Từ-Bi Nương nhờ cửa Phật Sân-Si bỏ ngoài Xóa tan bao chuyện đắng cay A-Di-Đà-Phật đêm ngày khắc ghi... ........ Mỹ ui ! 7 có ca trong K7 chút mà 7 hổng thạu vào máy PC. Nhưng mà 7 hát dở ẹt nghe chán chết đi. ;D 7 hổng đưa link vào DĐ - Còn nhiều thứ hổng bitế lắm Mỹ à ! Chúc vui ngaỳ chủ Nhật |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 19. Nov 2006 , 07:33 vietduongnhan wrote on 18. Nov 2006 , 15:02:
Chị 7 ơi à , Chi gửi theo email cho My ở dạng mp3, hay wma.... , rồi My đưa lên net cho chị mà ;). |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Nov 2006 , 14:54 Đặng-Mỹ wrote on 19. Nov 2006 , 07:33:
Mỹ ui ! 7 hổng biết mua máy nào để đưa K7 vào Máy PC thì lam sao gởi dạng Mp3 được ;D - Bây giờ hổng có đứa cháu nào nó rảnh hết... Để từ từ 7 kiếm đứa nào rảnh lại nhà 7 làm dùm hi hi. Biết gõ bỏ hình vào là may wá rùi đó Mỹ ui ! Mấy chị em bạn bằng 7, ít có bà nào làm được.. Vậy 7 hên lắm đó. Chúc Mỹ vui nha. 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by Dau Do vào ngày 19. Nov 2006 , 16:02 vietduongnhan wrote on 09. Nov 2006 , 09:48:
Mèn ơi chị 7 đải đậu đỏ bánh lọt hồi nào mà hỏng ai hú một tiếng cả hé ::) ::). Em đi ra đi vô bao nhiêu lần tính nghe ké chị 7 ca vọng cổ đây, ngờ đâu trong này có ăn nữa ;D, chị 7 thiệt là tử tế nghen, mà "tiến bộ" nữa ;), em đồng ý là có nhiều bà tới thời đại bây giờ cũng chỉ biết có ông táo, củi lửa gạo thịt thôi ::) ::), nghe nói kôm bu tưa là phát rét liền hà ;D ;D ;D. Hoan hô chị 7 một cái đó nha 8) 8) |
Title: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Nov 2006 , 02:00 wrote on 19. Nov 2006 , 16:02:
Hi hì... đậu đỏ_bánh lọt "SàiGòn" nguyên thuỷ ở nhà làm chớ ko lấy mối bên ngoài á ! 1 tháng 7 ăn được 2 ly. Vì bây giờ BS khuyên nên ; bớt ngọt, bớt mặn, bớt béo... Cái nào cũng bớt... 7 hỏi BS : BS có bớt tuổi tui được không ::) ;D? :-* :-* À, 7 có một món duy nhất này.. để đem vào "Bếp" LVD ;D :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by Dang_My vào ngày 20. Nov 2006 , 10:13 vietduongnhan wrote on 20. Nov 2006 , 02:00:
Chị 7 ơi , Vậy tiệm Saigon là của chị đó hả Chị ? Mùa hè năm 2000 My vào tiệm ăn hoài mà không biết trước để nhận bà con ;D Để nếu rảnh My lục hình cũ chụp trong tiệm, biết đâu lại thâp thoáng có bà chủ tiệm trong hình. :D Chị 7 mang vào bếp LVD thì chị ráng bưng ly chè sang bên Quán (Gia Chánh) rồi làm ơn chỉ cách làm bánh lọt lọc lá dứa này luôn cơ :D My hảo món bánh lọt lá dứa này lắm , hầu như có thể ăn cả tô hàng ngày 8) |
Title: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Nov 2006 , 11:25 Đặng-Mỹ wrote on 20. Nov 2006 , 10:13:
Ấy ya ấy ya chít 7 rùi... ;D ;D ! Nhà hàng "SàiGòn" hổng phải tiệm của 7 đâu á ! 7 mà buôn bán cái gì ? Một đời mua mắc, bán lỗ hì ;D... Chỉ đi làm thư ký, phụ tá cho Giám Đốc ... lèn xèn thui. 7 sợ tính toán lời lỗ lắm Mỹ ui ! Thích đi làm lãnh lương căn bản sống "đủ & nhàn" qua ngày hà. Giờ dây 'hưu'non' sống tạm đủ ... và chơi NET là nguồn vui. Ông chủ tiệm "SG" bà con xa xa với 7 (7 vai Dì)- xem như đồng hương dân "Bình Chánh". Hồi mới mở, 8, 9 năm trước, 7 có ra phụ việc trong những cuối tuần - Và thỉnh thoảng (nếu vợ ông chủ) đi chơi xa thì 7 ra "canh" cho ông chủ (vai cháu) đi nghỉ trưa. Còn đậu đỏ và bánh lọt là bà chủ làm, nước cốt dừa chỉ khui ra thui ;D 7 thích nấu ăn, nhưng ko ưa làm bánh, hay nấu chè. Thật ra hồi trước có chồng - mà ông chồng hay "khoe"... muốn 7 trỗ tài ... nên thường đãi tiệc... Khi nào bạn bè có tiệc là 7 đưa tay xin nấu dùm. Bây giờ dzà dzồi mệt, hổng có lãnh "đám" nào nữa hết Mỹ à ! |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 02:57 link phát sóng đài RFI Paris. Xin mời mở link nghe .. http://www.rfi.fr/langues/statiques/rfi_vietnamien.asp |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 03:05 Thiệp Mời Van Nghệ Cổ Nhạc "Bỏ Túi" Nhân dịp Soạn Giả Lão Thành Nguyễn Phương cùng Phu Nhân sang Paris Dứng từ trái sang phải : Trần Nghia Hiệp - Nguyễn Toàn & Phu Nhân Kiều Lệ Mai - Bạch Nhân trang - Kim Chi - Ngọc Tâm - Minh Dức Ngồi từ ngoài : Hoàng Minh - ? - Tonton Hiếu (Phu Quân BTh.) Bích Thuận - Van Dức - Van Dệ - Minh Thanh - Hà Mỹ Liên - Quốc Hương Dung Thanh Hồng - Phương Thanh - Thu Thảo Lý Kim Thành "HỘI ÁI HỮU NGHỆ SI PARIS" Tổ chức Buổi họp mặt và Bữa Cơm Thân Mật Vào lúc 16 giờ dến 22 giờ 30 Chủ Nhật 12-11-2006 Tại nhà hàng "Sài Gòn" 104 Avenue D'IVRY 75013 Paris Dt : 01 45 86 77 37 (Dóng góp 15 euros/per. trà nước - không có rượu) Thay mặt ban tổ chức Quốc Hương_vdn Mọi chi tiết xin liên lạc : vietduongnhan2@yahoo.fr Dt : 01 46 71 94 81 (sau 12 giờ trưa Paris) |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 03:09 Ảnh MiênThụy Tiếp dón Soạn Giả Nguyễn Phương & Phu Nhân Ngày 12.11.2006 tại Paris Nước đổi chủ người đi kẻ ở Màn nhung khép lại , bóng trăng tàn Về khuya sân khấu , đèn hiu hắt Nghệ sĩ vẫn còn vẹn nghĩa nhân. (Nguyễn Phương, Paris 12.11.2006) Soạn giả Nguyễn Phương & Phu Nhân SG Nguyễn Phương & Nhà Văn Hồ Trường An |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 03:13 Từ trái sang phải dưới : Danh đàn cổ nhạc Minh Thanh - Nguyễn Phương Phu Nhân - Nguyễn Phương - Nữ NS tài danh Bích Thuận - Ca sĩ Đỗ Quyên Hàng giữa : NS Kim Chi - NS Tài Lương Hàng trên : NS Trần Nghĩa Hiệp - NS Hoàng Long - Thanh Phương (Phóng viên đài RFI Paris) - NS Minh Tâm - NS Lý Kim Thành - NS Minh Đức - Kiều Lệ Mai - NS Dũng Thanh Hồng - Quốc Hương |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 03:17 Ngọc Hạnh (ái nữ Nguyễn Phương) - Ô&B Soạn Giả Nguyễn Phương - Bà Vũ Lan Phương (chủ n/h "Đào Viên") - Nhà Văn Hồ Trường An - Phóng viên đài RFI Thanh Phương |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Nov 2006 , 03:18 Quốc Hương Nữ NS Tài Lương Quốc Hương & Tài Lương |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 30. Nov 2006 , 06:18 Chị 7 ơi , Chị đi khám mắt sao rồi chị ? Hay là lại bận đi họp mặt đâu phải không Chị ? Chúc chị vui , khi về nhớ mang hình và kể chuyện cho cả nhà nghe nhé ;) |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Nov 2006 , 06:31 Đặng-Mỹ wrote on 30. Nov 2006 , 06:18:
Mỹ ui ! Khám mắt thì bị dị ứng lông chó, mèo, chim ... Nay trở trời nhức mỏi đau lung tung beng xèng xèng quá xá rùi... Chẳng biết còn được mấy mùa thu nữa đây ? :o ::);D :-* :-* |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 30. Nov 2006 , 06:39 vietduongnhan wrote on 30. Nov 2006 , 06:31:
Hihihi, vừa nhắc là có chị ngay :D Chị bị dị ứng thì đâu có sao , nhỏ thuốc và né mấy thứ đó là êm thôi ;) Còn cái vụ chị nói trở trời nhức mỏi lung tung beng.... chẳng biết còn mấy mùa thu nữa thì làm em hãi quá ;D vì em nghĩ chẳng còn ai bị phong thấp nặng hơn em nữa mà :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by VSN vào ngày 30. Nov 2006 , 07:28 wrote on 19. Nov 2006 , 16:02:
Hello chị VDN, chi Đậu Đỏ, Nhắc đến chuyện đậu đỏ tôi xin phép được xía vô một tí. Ngày xưa khi mới quen chị ĐĐ thì tôi có nhắc chuyện tôi rất thích ăn đậu đỏ nhưng chỉ thấy đậu đỏ ở quán Đào Viên Montreal là hạp thôi. Tuyên bố như vậy thế nào cũng sẽ bị quí vị chuyên viên đậu đỏ (ăn cũng như làm) chê là thiếu ' hiểu biết '. Tuy nhiên đây cxung chỉ là gu cá nhân thôi, khi nào có cơ hội nếm được đậu đỏ xứ khác sẽ xét lại . Xin nói thêm cho những người đã từng biết tiệm Đào Viên ở Montreal. Đây là tiệm bánh cuốn nhân thịt đầu tien tiên ở Montreal, do chi Khánh (dĩ nhiên là vợ của anh Đào Đức Khánh, một hoạ sĩ nổi tiếng của VN ngày trước) mở từ hồi 1975 cho đến gần đây, sau khi anh Khánh bạo bệnh mà mất thì chị nhượng lại cho người quen rồi 'vê hưu' . Bánh cuốn vẫn còn đó, nhưng nước mắm không thơm ngọt như xưa. Mà điều đáng tiếc nhất là đậu đỏ cũng không còn đậu đỏ thuở xưa nữa mà lại trộn lẫn mấy sợi trong trong, màu mè coi không được. Không lẽ lại mới chị Khánh thỉnh thoảng ra công làm cho những người khách thân cũ được thưởng thức mùi vị xưa ? Thân mến, VSN PS. Chi VDN ơi, Hy vọng sẽ gặp lại chi, nếu trời thương, vào cuối năm nay. Tôi vừa hẹn/rủ rê với anh Lam Sơn. Dĩ nhiên chưa có gi chắc chắc hết và mai mốt sẽ xác nhận lại ngày giờ. |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by VSN vào ngày 30. Nov 2006 , 07:32 vietduongnhan wrote on 23. Nov 2006 , 03:13:
Hello chị VDN, Có phải Nữ NS Bích Thuận này là chị của Bích Sơn và Bích Thuỷ ? nếu phải thì hiện nay Bích Sơn và Bích Thuỷ ở đâu. Và cuộc đời nghệ thuật của họ như thế nào sau 75 ? Cám ơn chị VDN trước. VSN |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 30. Nov 2006 , 08:09 VSN wrote on 30. Nov 2006 , 07:32:
Anh Sơn ơi , Chắc chị 7 VDN đi ngủ rồi , My phải ăn cơm hớt trả lời dùm là Bích Thuận là dì của Bích Sơn . ;) |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 02. Dec 2006 , 13:08 Đặng-Mỹ wrote on 30. Nov 2006 , 08:09:
Cảm ơn Mỹ giúp 7 trả lời dùm anh Sơn . Bích Sơn hồi đó cũng đẹp lắm . 7 xin chúc tất cả ACE vui vẻ cuối tuần 7_vdn Tb : Hổm rày trời trở lạnh 7 ko được khoẻ lắm Mỹ ui :-*! |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 17. Jan 2007 , 17:00 vietduongnhan wrote on 02. Dec 2006 , 13:08:
Chị Việt Dương Nhân ơi, My thấy chị đang online , My chào chị ;) Mấy hôm nay Paris thế nào vậy chị ? Vancouver năm nay trở lạnh lạnh và tuyết đổ hơn bao giờ hết :-/ Xin chị kể tiếp cho cả nhà nghe truyện buồn vui đời nghệ sĩ nha Chị ;) |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 04. Feb 2007 , 08:47 Đặng-Mỹ wrote on 17. Jan 2007 , 17:00:
:-* :-* Xin lỗi Mỹ, 7 trả lời trễ nha ! Đã qua có lắm chuyện không hay đến với 7 - Ráng gượng cứ ráng ráng muốn đứt hơi ... :o- Mấy ngaỳ nay thì 7 thở được nhẹ nhàng rồi - xem như "giông bão" đã qua . Còn ko đầy 2 tuần nữa sang năm mới - Vì năm con chó "Bính Tuất" dữ quá với 7. Paris không có lạnh nhiều - Hoa cỏ đã lú nhú đọt rồi . Mỹ ở Vancouver lận hả - Tiếc ghe hồi đó 7 đi hụt m-át lần bên ấy. Chỉ lòng vòng phía Quebec, Toronro, Ontario, Montréal hà. Xin đành hẹn lại kiếp sau ;D. Đang đào xới vùng kỷ niệm trong đáy lòng - trong đó có Montréal nhiều nhất . Chúc Mỹ & gia đình an vui - Đón mừng Xuân Đinh Hợi AN KHANG THỊNH VƯỢNG :-* :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by anh_thu_Tran vào ngày 04. Feb 2007 , 10:13 vietduongnhan wrote on 04. Feb 2007 , 08:47:
Chị Bảy ơi !!!! Mỹ đang ngao du tại SJ để họp mặt LVD. Nghe chị cho biết là chị gặp xui không thở nổi và bây giờ đã nhẹ bớt ,em xin mừng cho chị đã tai qua nạn khỏi.Mong là năm hạn đã qua ,mọi sự tốt đẹp sẽ đến với Chị và gia đình trong nguyen Năm Hợi sắp đến nhé.Cũng mong chờ được nghe chị kể cho chúng em nghe về chuyến viễn du Montreal nha chi.Thân AT |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Feb 2007 , 08:31 anh_thu_Tran wrote on 04. Feb 2007 , 10:13:
Chào Anh Thư! Vậy là hội Họp LVD SJ ha ! Hỗm rày mọi chuyện đều được bình yên - Nhất là bệnh hoạn + mặt 7 lột da già, mọc da non liền o hà ;D. Còn mấy ngày nữa bước sang năm Đinh Hợi - hy vọng êm đềm luôn . Cảm ơn AT chia sẻ vui mừng với 7 . Kể chuyện hồi nẳm đi làm việc bên Montréal (1991 -1996) Trong 5 năm bay qua bay lại Mộng Lệ An rất nhiều lần. Đó là những năm hạnh phúc tình_tiền song hỉ ... 7 có đi Thủ Phủ Quebec, Ontario (viếng thác Niagara), Toronto, những Tỉnh nhỏ của Canada như : Hamington, Paris, London ... etc... Thuộc lào lào khu Saint-Catherine và khu Tàu - 7 thường ở hotel Sharaton trên đại lộ René Levecq, nếu có Salon thì ở hotel Mercure (xóm Tàu) cho gần Parc Exposition - cũng không xa hotel Queen Elizabeth. Hồi đó 7 chỉ có làm thơ thẩn - chứ không nghĩ gì viết lách - Hi hi ... 7 viết 1 truyện gởi báo mà không báo nào thèm đăng , buồn tình hổng thèm viết - Mãi đến 1999 đùng 1 cái có 2 tờ báo đăng 1 lượt - ... Rồi 7 khều xóm này, kết xóm kia dựng chuyện . Thành ra được cỡ 40 truyện ngắn (đời thường) lời lẽ bình dân học vụ ;D. Được báo đăng tùm lum, vài năm nay có nhiều Forum, 7 nhảy vào chơi NET đem đi dán, 7 thích phổ biến rộng. Thế là đủ rồi AT ui ! Chúc AT & gia đình dón mừng năm Đinh Hội thật vui vẻ AN KHANG THỊNH VƯỢNG . Thân mến :-* :-* 7_vdn Tb : À, sao Topic "Bến Thơ" của 7 ko post bài được nữa ? :o |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Feb 2007 , 08:48 Xướng : Xuân Đã Đến Xuân đã đến rồi các bạn ơi ! Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời Líu lo én nhạn đang bay lượn Lú nhú cây cành đâm đọt chồi Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả Bút từ vài nét viết chưa ngơi Mấy lời ước mới cùng vui chúc Bay đến vườn xuân chào mọi người VDN & TB Họa CẢM XUÂN Đào mai đã nở thắm người ơi én liệng trong xanh rộng khoảng trời nụ sống đong đầy nơi khóe mắt lộc xanh chen chúc nảy muôn chồi đường quê xuân dệt bao màu sắc bước lạc... tình thơ chẳng nghỉ ngơi xuân đến ai mong chờ má đỏ thơ về trao khúc luyến lưu người. YeuDieuLongNu |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by anh_thu_Tran vào ngày 06. Feb 2007 , 10:29 vietduongnhan wrote on 06. Feb 2007 , 08:31:
Cám ơn chị đã chúc may mắn cho AT. Mấy hôm hội họp LVD ,không có quản gia trông nom sân trường nên mục Thơ bị mất ,nhưng đã ok trở lại rồi.Chị 7 thử lại xem sao đi nha.Thân AT |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dang_My vào ngày 06. Feb 2007 , 13:53 anh_thu_Tran wrote on 06. Feb 2007 , 10:29:
Chị Việt Dương Nhân ơi , Em mới đi về , nghe nói mục thơ bị mất nhưng sư huynh em đã sửa rồi thì phải . Có thể anh Phú An không có back up mới nên cho bản cũ , là bản em đã khoá , lên xài tạm nên chị không post bài được . Chị thông cảm cho em nghe ;) Chúc chi gap nhiều may mắn trong năm mới ;) |
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by phu an vào ngày 06. Feb 2007 , 14:00 Đặng-Mỹ wrote on 06. Feb 2007 , 13:53:
Chị Mỹ ơi Đã backed up xong tất cả (up to date) rồi, chị mời chị 7 vô post lại đi |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Feb 2007 , 14:40
Hu hu ... vừa vô nó nói trở lại ... ;D :o
Chờ mai coi ra sao nha ! Bây giờ 7 đi khò khò ... ;D Chúc vui TB : Nó nói vầy nè : "Phần này chỉ nhận số từ 0-9 Trở lại" |
Title: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by vietduongnhan vào ngày 13. Feb 2007 , 10:34
Tết nhứt 7 hổng có gì tặng ACE LVD - Vậy có kim chi do 7 làm - xin tặng mỗi người hũ ăn với bánh chưng, bánh tét ba ngày TẾT ;D
|
Title: Re: :: Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ :: Post by Dau Do vào ngày 14. Feb 2007 , 11:03
Chị 7 VDN đem tặng mấy hũ kim chi, Đ Đ mang vào vài cái bánh chưng để cả nhà ăn với kim chi của chị làm nhé!
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Feb 2007 , 15:17
Hết xẩy ĐĐ ui - Cảm ơn Đ Đ cho ăn bánh chưng ngon quá .. Xin mời ba écon ... ;D - Mai 7 mới đi chợ mua bánh chưng và hoa quả dìa cúng Phật và cúng Mẹ 7.
Hôm nay ngồi nhà gởi chúc Tết và chúc Valentin mệt luôn . Chúc Đ Đ đón Giao Thừa vui vẻ an khang thịnh vượng - Vạn sự như ý . :-* :-* :-* :-* :-* 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 15. Mar 2007 , 08:36 Ảnh cũ và mới Hỗm rày chỉ có cái bụng nó "kiếm chuyện" không cho mình ăn rau sống nữa ... :'( Ngoài ra tinh thần vui vẻ không gì lo lắng muộn phiền gì cả - Còn 4 ngaỳ nữa là "bay " đi Mỹ chơi 1 tháng ... Hy vọng đừng bệnh hoạn bất tử nữa nha nhỏ 7... |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 15. Mar 2007 , 19:29 vietduongnhan wrote on 15. Mar 2007 , 08:36:
Chị 7 lúc 16 đã đẹp gái mà lúc 61 cũng không thua kém tí nào ha ;), lại còn mang thêm vẽ an nhiên tự tại nên vẽ mặt tươi và sáng như trăng rằm ;D Vài ngày nữa là chị bay qua Sacramento chơi , í dà xa Net 1 tháng chắc mọi người sẽ nhớ chị 7 VDN lắm đó. Chị có gia đình hay họ hàng ở Cali hả chị? Chúc chị 7 đi choi vui vẽ nha, còn cái bụng thì chắc nó phản đối chị 7 ăn rau sống mà còn cuốn thêm...con sâu chứ gì :P, lần sau 7 nhớ dặn nhà hàng rữa rau cho 7 kỹ kỹ nha ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 16. Mar 2007 , 01:06 wrote on 15. Mar 2007 , 19:29:
ĐĐ thân, Tấm hình trắng đen là lúc 7 đang mang bầu con gái (7 đã 23 tuổi) rồi - Cô em SB ghép hình đề lộn qua chơi đó. Tuổi 16 trăng tròn chưa vướng bụi trần mà búi tóc vậy ai coi nà ;D @ 7 qua nhà bà chị con người Cậu . @ ĐĐ nói cuốn rau cuốn theo con sâu ... làm7 rùng mình .. ý ya ... sợ quá . @ Để thử nghiệm coi, bỏ NET 1 tháng nó phản ứng như thế nào nha ! Chúc ĐĐ và Cô Thầy và tất cà ACE TTHLVD vui vẻ cuối tuần . 7_vdn Tb : Trời Paris nắng đẹp ấm ấm - 7 phải xuống đường đi lòng vòng hong nắng ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 16. Mar 2007 , 03:21 vietduongnhan wrote on 16. Mar 2007 , 01:06:
Coi vậy chứ hỏng sao đâu chị 7, OX em nói sâu thì cũng là...thịt mà :P ::), cho mình thêm protein. Paris tháng này chắc chưa có hoa cỏ gì đâu hả chị? Mấy năm trước em qua vào tháng 5 mà ở các công viên chỉ thấy có cây con thôi :-[ |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Mar 2007 , 05:52 wrote on 16. Mar 2007 , 03:21:
@ 7 sợ nhất con rắn (cắn có nộc đợc, nhì con sâu (bắn ngứa)- nay con sâu đang ở trong bụng 7 ý ya ya .. ghê quá :o ;D . @ Đuờng phố, các công viên gần nhà 7 thì ngươì ta trồng hoa mùa xuân rồi . Hoa pensée dủ màu, hoa thuỷ tiên vàng (của Tây) - và Tulipe đang lú nhú ... Cách nay mấy ngaỳ đi chợ, thấy cũng dẹp qu ấ mà 7 ko có đem máy chụp hình theo . Dạo này 7 hơi làm biếng "chộp hình" rồi ĐĐ ơi ! @ Thường thì tháng 5 hoa nở muôn màu mà ĐĐ. Năm nay chắc chắn hoa nở sớm vì ko có mùa đông. 5, 6 gốc clématites của 7 lú nhú nụ quá xá - Tội nghiệp tuị nó 7 đi chơi bỏ nó ở nhà tới tàn héo luôn quá. Để 7 đi rinh về vài bông clématite cho bà con ngắm ... Chúc ĐĐ, gia đình va étất cả ACE TTHLVD vui khoẻ bình an hạnh phúc Thân 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Mar 2007 , 05:56 Clématite Pape Jean-Paul II |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Xuan vào ngày 18. Mar 2007 , 10:23
Ðẹp quá chị Báy ơi, em chỉ biết ngắm, mà không bao giò biết tên bông !
|
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 18. Mar 2007 , 10:24
Chị 7 chụp hình hoa đẹp quá, Đ Đ ưa loại hoa Clematis này lắm, thấy hoa rất to và có nhiều màu đẹp. Em muốn trồng nhưng không biết nó có chịu nỗi thời tiết quá nóng và khô của miền đất sa mạc không :-/. Tuần rồi mới vừa hạ thổ 1 trái su già đã ra mầm do mẹ em cho ( mang về từ San Jose hôm 2/2/07,để chờ xem giàn su có sống sót mùa hè năm nay không? và có cho ra 1 trái nào không đã :P :P :P
Hôm nay chị 7 đã pack quần áo và chuẩn bị lên đường rồi phải không? Chị nhớ pack theo một ít "hương trời Paris" để làm quà cho người Cali nhé. Thân chúc chi 7 đi chơi vui vẽ, tụi em ở nhà sẽ nhớ chị lắm đấy ;) ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 18. Mar 2007 , 12:01 Xuan wrote on 18. Mar 2007 , 10:23:
hihihi, ủa tưởng có My mới mắc bịnh đó thôi chứ :o :D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Mar 2007 , 13:28 wrote on 18. Mar 2007 , 10:24:
ĐĐ oi ! Ngày trườc 7 đi làm việc với "Ngươì Tình " chuyên môn chụp hình này - Clématite có mấy trăm loại lận đó . Ôi, hoa đẹp lắm - Mà nó mạnh lắm- dễ trồng nữa lạnh cỡ nào cũng ko chết . Nóng thì cho nó uống nước nhiều . Link Clématite nouvelle đây . 7 có tấm hinh đứng trong vườn clematite - hổng nằm ở đâu ??? ;D http://images.google.fr/images?hl=fr&q=Cl%C3%A9matite%20nouvelle&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi @ Theo 7 biết trái su naỳ, ai bị gaz đầy bụng không nên ăn - vì nó có gaz. Kể như 7 hết ăn nó rồi . @ ;D "Mang hương trời Paris" - Mang lạnh lẽo của Paris đêm nay ha :( ! Như 7 kể bên kia đó - Bỗng nhiên trơì xuống lạnh và sẽ rơi tuyết ấy ya ya >:(! |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Mar 2007 , 13:36 Đặng-Mỹ wrote on 18. Mar 2007 , 12:01:
Quote:
Xuân & Mỹ ơi ! Dễ trồng lắm - mua về đào lổ góc nào đó - rồi bỏ xuống lấp đất, tưới nước là xong ;D. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Mar 2007 , 06:40 Hè 1988 19 năm với nụ cười 19 năm vẫn giữ tình ngươì như xưa Dẩu rằng có nắng có mưa Tình thương, ta chẳng bỏ chừa một ai. Tâm Thành Thông Thiên - Lòng Thành Thông Thánh vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 25. Apr 2007 , 17:49 Hihi tìm được cái "góc buồn vui" của chị 7 rồi nè, mà chưa thấy chuyện vui buồn Cali đâu cả :-/, chắc chị 7 vẫn còn nghỉ mệt há ;), nhất là sau khi đi chơi 1 tháng về, mọi công chuyện ở nhà nó nằm đợi sẵn :P :P |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 27. Apr 2007 , 13:30
Thưa các anh chị Miên Du, Miên Thuy, Việt Dương Nhân, Đại San, Đỗ Quân, Đồng Văn, Hàn Lệ Nhân, Khiêu Long, Lam Sơn, Nhược Thu, Phạm Sĩ Trung, Trần Văn Lương, Vi Vi :
My mới biết tin là báo biếu vẫn chưa gửi đến các anh chị vì hộp thư của chị HT bị virus nên email My chuyển địa chỉ các anh chị đã mất. Thật là tội lỗi quá, My xin lỗi các anh chị về sự đáng tiếc này. My cứ yên chí các anh chị đã nhân được từ Tết rồi , bây giờ xin các anh chị vui lòng đợi cho 1,2 tuần nữa dùm My vậy. My cám ơn sự thông cảm của các anh chị rất nhiều. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Apr 2007 , 02:31 Đặng-Mỹ wrote on 27. Apr 2007 , 13:30:
Không sao đâu My ơi ! :-* :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Apr 2007 , 07:19
Hi hi ... ;D - Vào "nhà " Hàn Lệ Nhân xem "Những Con Mắt Trần Gian" thấy còn đôi mắt của 7 trong đó ... Đố ai nhận ra được ? Thua tô Phở "SàiGòn" ;D ;D
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Apr 2007 , 07:26 Clématite (tên ?) Clématite_Caroline |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 30. Apr 2007 , 07:30 vietduongnhan wrote on 30. Apr 2007 , 07:19:
Có phải đôi mắt ở hàng trên, chính giữa không chị? Hi vọng Đ Đ được ăn tô phở SG của chị 7 :D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Apr 2007 , 07:36 wrote on 30. Apr 2007 , 07:30:
Hà hà ... ;D Đúng rồi ! Bao giờ sang Paris 7 thưởng tô Phở SG Đặc Biệt ha ! Ủa, sao ĐĐ nhìn cách nào hay quá vậy ? Ảnh này 7 chụp đầu năm 1975 - trước khi "mất SG" lận lận ;D . Tb : Á, không chịu không chịu đâu ;D- Vì HLN có viết chữ vdn-30 ;D - Bây giờ 7 nhìn rõ mới thấy ... khì khì ... Chừng nào ĐĐ qua Paris 7 đãi 2 tô; 1 Phở, 1 mì khô đặc biệt nha ! :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 30. Apr 2007 , 07:42 vietduongnhan wrote on 30. Apr 2007 , 07:36:
Hehehe nếu để xí gạt chị 7 thì em nói là em nhớ hình bóng chị đến thuộc nằm lòng :P :D, còn nếu nói thiệt thì...bằng chứng ở đây nè |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 30. Apr 2007 , 07:44 vietduongnhan wrote on 30. Apr 2007 , 07:36:
Hà hà lại đoán sai nữa rồi ;D , em không có đọc được hàng chử bé tí tẹo đó ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 30. Apr 2007 , 07:49 vietduongnhan wrote on 30. Apr 2007 , 07:19:
Trời ui , em mắc lo viết cho chị 7 ở bên mục kia dụ khị qua chơi với em nên em bị trễ lỡ tô phở rồi :( Dễ ợt hà mà cũng đố ;D Có em làm chứng cho Đậu Đỏ là không ai đọc được hàng chữ gì ở dưới hình đâu ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Apr 2007 , 08:17
@ ĐĐ & Mỹ ơi ! Vậy là 7 gieo oan giá họa cho Đ Đ rồi ;D - Nghĩ ... hổng biết sao mà ĐĐ hay quá - 7 "vạch lá tìm sâu" bèn thấy HLN làm dấu ... nên nghĩ là ĐĐ thấy ai dè hổng phải - Thôi, 7 thua 2, 3 tô Phở , mì, hủ tiếu nha !
@ Đọc đủ thứ mắt của HLN tức cười những con mắt .. há ! @ Bên Vancouver ra sao ? Paris đang nóng lên nhu mùa hè - Ăn cơm đổ mồ hôi hột đây . Nhà 7 không máy lạnh - nên để quạt máy chạy 24/24 mấy ngày nay. ......... 7 đang nghe tin tức nước Pháp - Tối qua giông bão..., mưa đá làm hư hại mùa màng hoa trái quá xá . :'( Tưởng niệm 32 năm Tháng Tư Đen nha ! ..........!!! |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 01. May 2007 , 03:12 vietduongnhan wrote on 30. Apr 2007 , 08:17:
Hihi Lần tới Đ Đ qua Paris thì chắc ăn là có 1, 2, 3 tô Phở, mì, hủ tiếu rồi ;D. Để chừng nào em gạ đủ 1 tuần ăn uống thì em tính chuyện đi Tây 1 chuyến nữa há chị 7. Chị 7 nhớ chuẩn bị hồ bao nha ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. May 2007 , 12:56 wrote on 01. May 2007 , 03:12:
Đ Đ ơi! Bên tây ăn chắc không ngon bằng Vancouver đâu ! Nếu đến Paris 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 có "Paris Plage" bãi biển nhân tạo bên bờ sông Seine trông cũng vui mắt ;D . Vào hè trời nóng 7 hay đi dạo ở ngoaì đó (giả du khách) ;D . |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 07. May 2007 , 17:24 vietduongnhan wrote on 07. May 2007 , 12:56:
Chị 7 ơi , Vancouver thứa ăn VN không ngon bằng Cali đâu , nhưng thức ăn Tàu thì người Tàu nói kể cả Hồng Kông và Bac Kinh cũng không ngon bằng ở Vancouver. Tháng 9 chị đi Cali thì ráng thu xếp sang nhà em chơi vài ngày xơi trái cây VN. :D Mùa hè 2000 tụi em qua Paris 10 ngày , chỉ ở Paris thôi mà không biết Paris Plage này ??? Oh, em nhớ em di đúng boong ngay tuần giải Europe, hình như đầu tháng 7 chắc. ;) Tháng 7 này em ghi danh hụt 1 tour 14 ngày đi 7 nuớc Âu Châu rồi :-/. Cuối tháng 7 anh Bình em có khách từ Montre'al, đầu tháng 8 em có bạn LVD 73 họp mặt. Em còn 2 tuần chót tháng 8 , nếu có tour nào đi những chỗ con gái em thích thì em sẽ đi và sẽ hẹn gặp thăm chị và các anh chị em khác trong D/D . ;) Sang tháng 9 thì cháu Tú đi học , em ở nhà với con luôn. ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 07. May 2007 , 17:45 vietduongnhan wrote on 07. May 2007 , 12:56:
Hihi bàn chuyện thức ăn là coi như Đ Đ lạc đường ;D. Em là "đứa con gái trời bắt dở...hơi" đó chị 7 ạ! Nhờ trời còn thương nên ngày xưa em lượm được ông chồng dễ ăn ( chứ không phải dễ tính), chứ gặp ông khác thì chắc em bị đá đít hay cú đầu rồi ;D vì em không biết nấu ăn, cũng không hiểu nhờ phép lạ nào mà OX em và mấy đứa nhỏ vẫn mạnh cùi cụi:-/ :-/ ;D ;D ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 12. May 2007 , 08:58 Chị Việt Dương Nhân ơi , Chị thích màu hồng này không , My tặng chị và chúc chị một ngày Mẹ thật vui ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. May 2007 , 12:50
Oh là la ! Hoa hồng đẹp và sang quá .. Ứm :-*.. cám ơn Mỹ nhiều ..
7 ăn Lễ Mẹ đưọc 2 lần , Mỹ và Tây - Pháp chủ Nhật cuối tháng MAY lận . Chúc em và tất cả Hiền Mẫu thật vui vẻ với gia đình con cháu Mẹ Cha . :-* :-* :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. May 2007 , 12:27 Đang nằm nghe đài phát thanh RFI. Tiếng điện thoại reo, tôi định không nhấc lên ... Nhưng chợt nghĩ : "Rủi Thiên Kim gọi sao !" : - A lô ! - Bà Bảy_vdn ơi ! Tiếng của ông chủ n/h "SàiGòn" Paris 13. - Gì vậy Anh Hai ? - Có LA bên Mỹ qua chơi nè. - Chừng nào LA về ? Còn đó không ? - Còn ! - Cho tôi nói chuyện đi. - Ok ! .......... - Chào người đẹp ! Tôi cười : - LA đó hả ? Qua Mỹ thành công quá ha ! - ... Ừa, nhưng cũng có thất bại ! - Tôi có nghe chuyện ấy ... - Rảnh không ? Ra đây chơi. - Thôi, trời âm u sắp mưa gió tới nơi rồi kìa. - Ra đây, cho xem dung nhan lại ... - Chắc vẫn còn hấp dẫn và sang lắm há ! Tôi ngừng lại vài giây : - Không. Không còn gì hết ! - Hơn 20 năm không gặp "Người Đẹp" - Nhưng hình dáng, gương mặt ... không phai trong đầu tôi. - Trời ! Sao tôi được diễm phúc quá vậy ! Đã hơn hai mươi năm rồi mình không gặp nhau LA ha ! - Dù không gặp - Nhưng dáng điệu... chị nhảy Chachacha và Tango lã lướt... - Chắc hồi xửa xưa ... Chớ bây giờ hết rồi ! Hết rồi ! - Nhưng thế nào đi nữa cũng cho tôi gặp lại chị một lần . - LA ở chơi đến bao lâu ? - Mai đi Barcelon .. 22 tây trở lại Paris ... vài ngày sẽ về Cali. - Thôi, có gì mình sẽ gặp nhau 22 tây nha ! - Ok, LA mong gặp ... lắm lắm. - Ok ! Chúc LA đi chơi vui vẻ ... - .... !! Tôi ừa đại, hẹn bừa cho qua lề - Chớ trong lòng tôi nghĩ : "Thế là mình sẽ không cho LA gặp mặt rồi". Ai nói ... hay cho tôi có mặc cảm "già" thì không sai chút nào - Với một người đã từng hâm mộ chiêu đãi tôi lúc tôi còn trẻ - Sau mấy mươi năm xa cách, giờ muốn gặp lại thì tôi không muốn cho họ gặp (phũ phàng) - Mặc dù, tôi với LA không có "tình ý" gì ngày xưa xửa ấy.. Nhưng tôi hiểu và biết trong lòng giữa tôi và LA như thế nào ?!! Ngày xưa ấy, chúng tôi thường gặp trong những buổi tiệc .. Có nhiều lúc cảm thấy lòng mình mềm yếu. Tôi hay lôi anh "lý trí" cản ngăn "con tim" ... Vậy mà có khi tôi phải mượn ly rượu và điếu thuốc lá phụ thêm nữa - Uống chưa say, tôi cũng giả đò như say - Nói những lời như oán hận đàn ông lắm vậy - Tự hạ mình làm cho ai đó có thích tôi cách mấy cũng thấy "ớn" dang ra xa. Tự biết không đi đến đâu, mang tiếng, và nhất là chồng của bạn - Nên tôi chống chọi những "ngọn gió tình" mà tôi cho là không đúng chỗ. (Phần nhiều là đàn ông Việt Nam). Làm thân hoa ..., bướm ong vờn là chuyện thường tình. Nhưng cũng phải tự cảnh giác. Rủi "sụp hầm" thì ngàn đời khó ngoi lên. Như hôm nay, tôi vẫn còn nghe giọng nói của LA hơi lựng khựng, ba hồi kêu tôi "người đẹp", bốn hồi gọi chị ... (gọi chị là gọi theo người vợ cũ) - Nhưng ngày xưa, sau lưng vợ. LA lúc nào cũng kêu tôi "người đẹp" và săn đón một cách ... Ôi, thôi nói chi cho thêm thừa. Thế mới gọi là đàn ông chớ ! Mà đàn ông đẹp trai thì hay bay bướm ... và ăn nói khéo léo dáng vóc đầy phong độ - dễ làm xiêu lòng những cánh hoa đang 'bị' cô đơn... Hồi trước, tôi quen biết và thân thiện với gia đình vợ của LA. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng giọng của H.Y. (vợ cũ) của LA hay cười ròn rả và nói với tôi : "LA "khoái" chị Bảy lắm !" - Nghe tiếng "khoái" tôi nhăn mặt hơi khó chịu - Nhưng trong thâm tâm tôi cũng "khoái" nghe thế. Con người mâu thuẩn thật ! Chiều nay, LA gợi lên trong tôi bao kỷ niệm đẹp hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua ... À, LA còn "thòng" câu này : "Nếu mình không gặp nhau được kỳ này thì tháng 9 nhất định phải gặp và đưa chị đi chơi ...". Trời ! Chắc tôi tới số rồi sao đây ? Chờ xem tới đó sẽ hay nha LA ! Tôi biết bây giờ LA đang cô đơn. Cũng bởi "bay bướm" quá nên gãy cánh mấy lần ?!! Tuổi đã ngoài 60 cũng sắp vào "Thất Thập Cổ Lai Hy" rồi ! ... Cái điệu này LA sẽ về VN cưới vợ "nhí" như một số "bướm già" đã và đang làm. ::) ................. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 21. May 2007 , 17:55 vietduongnhan wrote on 17. May 2007 , 12:27:
Chị ơi, Đọc chị viết em cứ cười hihihi về câu chị viết hoài : " Trời, chắc tôi tới số rồi " :D ;D Chị cứ tránh không ra tiệm cho gặp thì đâu có tới số , rủi người ta tìm gặp mà chị cứ nghiêm nghị lên mặt chị hai thì đúng là người ta cũng mau mau về VN với mấy cô nhí ngọt như đuờng cát, mát như đường phèn , ha chị ;D ;D ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 22. May 2007 , 05:26 Quán Tưởng và Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Ứng Diệu Huyền * Khi mình gặp hoạn-nạn, trong lòng ráng "Nhẫn Nhục" kìm hãm không cho sân-hận nổi lên thì tâm-linh của mình sáng suốt để chống đỡ. Tới nước đường cùng chỉ cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát đến kịp thời cứu vớt mình. Trong những lúc đó hình ảnh của Ngài hiện ngay trong tâm mình. Hoạn-nạn-nặng Ngài biến cho nhẹ bớt. Hoạn-nạn-nhẹ Ngài sẽ làm tan biến trong khoảnh khắc. Trong đời tôi đã được Ngài "độ" rất nhiêu lần : 1-) "Qua Sông" Khi nghe câu nói (như xua đuổi) của J.H. (người chồng cũ), vào mùa đông, năm 1979 : "Hãy mau mau đi tìm việc làm để mướn nhà. Vì nhà này sẽ đăng báo rao bán …". Tôi nghe trong lòng đau điếng và nổi lên cơn căm hận ông vô cùng. Tôi lõ đôi mắt nhìn gương mặt ông giống như "quỉ" hiện hình. Bất chợt, tôi nhớ câu chăm ngôn của người xưa để lại: "Giận quá mất khôn" hoặc "Một câu nhịn chín câu lành… ". Tâm tôi liền niệm Phật - Nói đúng hơn là kêu gào Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, rồi đi xuống sau bếp rót nước lạnh uống vào (như chữa lửa) dập tắt cơn nóng giận. Ngồi tịnh tâm - cố gắng tưởng tượng hình ảnh Từ Bi của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi tâm hồn tôi bình tĩnh trở lại, cảm thấy trước mặt tôi, tương lai đen tối, và hiện ra ngổn ngang cả trăm vấn đề nan giải. Tự than : "Trời ơi ! Rồi đây mình và các con sẽ đi về đâu ? Còn mấy đứa bạn nữa, hiện tại chưa đứa nào tìm được việc làm và chỗ ở… Mình phải đi tìm việc làm, phải mướn nhà, ai dám bảo đảm dùm mình. Vì không đi làm, không có giấy lương, không tiền trong túi, không bằng cấp, không nghề nghiệp gì cả... Hai con còn nhỏ, ba đứa bạn đang ở đậu trong nhà...Bên nhà, gia đình đang bị đói khổ…". Ôi, khổ khổ chồng lên khổ…! Nhưng với tấm lòng chân thành và đức-tin tuyệt đối của tôi, tôi đặt trọn niềm tin vào các Đấng Lành ấy. Tôi tin tưởng các Ngài sẽ cứu giúp chúng tôi. Ngồi sau bếp, đầu óc của tôi suy nghĩ miên man. Sau đó, tôi trở lên phòng khách, nhìn thẳng vào mặt J. H., tôi không ngần ngại hứa "đại" với J.H. : "Anh đừng lo. Tôi sẽ giao nhà này cho anh vào cuối tháng Tám tới này". J. H. hỏi gằn tôi : "Thật không ? Có chắc chắn không ?". Tôi im lặng nhìn ông, và đưa ngón tay trỏ chỉ lên Trời. Thật ra, khi con người khổ sỡ và tuyệt vọng thì hướng tới cứu cánh nơi Trời-Phật hoặc Chúa-Mẹ mà thôi ! (……) Trong vòng sáu tháng, chúng tôi có việc làm, có nơi ăn chốn ở và giao nhà cho J. H. đúng hẹn như lời tôi đã hứa. Tôi tin chắc, đó là các Đấng Lành đã gởi các Quới Nhân đến, để họ chia nhau đưa chúng tôi "Qua Sông" đang gió to, sóng lớn. Con xin Tạ ơn các Đấng Lành. 2-) "Dẹp Tình Riêng, Lo Việc Chung" Mùa đông, chiều chạng vạng, điện thoại reo vang, tôi đến nhấc lên : - A-lô ! Ai đó ? Tiếng nói như bị nghẹn cổ của P., cô bạn gái : - Chị Caroline ơi ! Chị lại đây, đưa em đi cấp kỳ. Vì X. bị "kẹt" trong bót Cảnh Sát quận 13 rồi ! Tôi choáng váng mặt mày, nghĩ : "Trời ơi ! Kim, con mình đang lên cơn bệnh, nó có thể bỏ nhà đi vô-định-hướng như mấy bữa trước…, làm sao tôi bỏ nó một mình mà đi cho được đây ?’’. Trong đầu tôi như đang quay mồng mồng, lòng phân vân chẳng biết phải làm sao ? Tôi chợt nhìn lên bàn thờ, có thờ hình Phật Thích Ca và Quan Thế Âm, nhớ câu : "Nhứt nhựt tại tù, thiên thu tại ngoại", lòng khấn vái : "Xin Phật và Mẹ Quan Âm khiến cho Tâm về giờ này thì con được an lòng đi giúp P.". Tôi xót ruột và đắn đo. Bớt chợt nhớ những lời Phật dạy : "Lo việc cho mình, cho gia đình mình là tình riêng. Còn lo cho người, cho tha-nhân là việc chung… ". Như chiếc xe chở nặng đang lên dốc khó khăn. Nhờ nhớ những lời ấy, tôi cảm thấy như có người phụ đẩy lên. Tôi mạnh dạn, đứng lên thay đồ đi thực hành "việc chung" giao gởi Thiên Kim, con gái tôi cho các Đấng Bề Trên canh giữ. Tôi vẫn là phàm nhân, nên trong lòng rai rức và quặn thắt, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn khấn vái Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát – và xin Ngài khiến xuôi cho Tâm, con trai tôi về sớm. Tôi vào phòng thấy Kim nằm thiêm thiếp, tôi vuốt tóc Kim và nói :"Mẹ đi công chuyện, chút xíu Mẹ về liền, con đừng đi đâu nha !". Kim mở mắt, gật đầu… Tôi mặc áo ra đi lo "giúp" cho cô bạn. Tôi ra khỏi nhà, đang băng qua sân vườn khá rộng để vô garage lấy xe ... Một phép lạ ! Phía sau tàng cây thông to, tôi nghe tiếng của Tâm gọi : "Má ! Má đi đâu giờ này vậy ?". Tâm hồn tôi nhẹ nhỏm như bay bổng lên mây. Tôi nói với Tâm : "Mẹ đi công chuyện dùm Tata Pat. Con nhớ ở nhà trông chừng Kim nghe hôn !". Lái xe đến rước Pat. chạy thẳng ra bót Cảnh Sát Quận 13. P. vô trong, tôi ngồi đợi. Đợi tới hai tiếng rưỡi đồng hồ. Nhờ có Tâm về kịp lúc để canh chừng Kim - nên lòng tôi không lo lắng nhiều cho Kim. Tạ ơn Trời Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. 3-) “Tai nạn, trở thành Thiện Duyên” việt dương nhân |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 22. May 2007 , 05:35 Đang nằm nghe đài phát thanh RFI. Tiếng điện thoại reo, tôi định không nhấc lên ... Nhưng chợt nghĩ : "Rủi Thiên Kim gọi sao !" : - A lô ! - Bà Bảy_vdn ơi ! Tiếng của ông chủ n/h "SàiGòn" Paris 13. - Gì vậy Anh Hai ? - Có LA bên Mỹ qua chơi nè. - Chừng nào LA về ? Còn đó không ? - Còn ! - Cho tôi nói chuyện đi. - Ok ! .......... - Chào người đẹp ! Tôi cười : - LA đó hả ? Qua Mỹ thành công quá ha ! - ... Ừa, nhưng cũng có thất bại ! - Tôi có nghe chuyện ấy ... - Rảnh không ? Ra đây chơi. - Thôi, trời âm u sắp mưa gió tới nơi rồi kìa. - Ra đây, cho xem dung nhan lại ... - Chắc vẫn còn hấp dẫn và sang lắm há ! Tôi ngừng lại vài giây : - Không. Không còn gì hết ! - Hơn 20 năm không gặp "Người Đẹp" - Nhưng hình dáng, gương mặt ... không phai trong đầu tôi. - Trời ! Sao tôi được diễm phúc quá vậy ! Đã hơn hai mươi năm rồi mình không gặp nhau LA ha ! - Dù không gặp - Nhưng dáng điệu... chị nhảy Chachacha và Tango lã lướt... - Chắc hồi xửa xưa ... Chớ bây giờ hết rồi ! Hết rồi ! - Nhưng thế nào đi nữa cũng cho tôi gặp lại chị một lần . - LA ở chơi đến bao lâu ? - Mai đi Barcelon .. 22 tây trở lại Paris ... vài ngày sẽ về Cali. - Thôi, có gì mình sẽ gặp nhau 22 tây nha ! - Ok, LA mong gặp ... lắm lắm. - Ok ! Chúc LA đi chơi vui vẻ ... - .... !! Tôi ừa đại, hẹn bừa cho qua lề - Chớ trong lòng tôi nghĩ : "Thế là mình sẽ không cho LA gặp mặt rồi". Ai nói ... hay cho tôi có mặc cảm "già" thì không sai chút nào - Với một người đã từng hâm mộ chiêu đãi tôi lúc tôi còn trẻ - Sau mấy mươi năm xa cách, giờ muốn gặp lại thì tôi không muốn cho họ gặp (phũ phàng) - Mặc dù, tôi với LA không có "tình ý" gì ngày xưa xửa ấy.. Nhưng tôi hiểu và biết trong lòng giữa tôi và LA như thế nào ?!! Ngày xưa ấy, chúng tôi thường gặp trong những buổi tiệc .. Có nhiều lúc cảm thấy lòng mình mềm yếu. Tôi hay lôi anh "lý trí" cản ngăn "con tim" ... Vậy mà có khi tôi phải mượn ly rượu và điếu thuốc lá phụ thêm nữa - Uống chưa say, tôi cũng giả đò như say - Nói những lời như oán hận đàn ông lắm vậy - Tự hạ mình làm cho ai đó có thích tôi cách mấy cũng thấy "ớn" dang ra xa. Tự biết không đi đến đâu, mang tiếng, và nhất là chồng của bạn - Nên tôi chống chọi những "ngọn gió tình" mà tôi cho là không đúng chỗ. (Phần nhiều là đàn ông Việt Nam). Làm thân hoa ..., bướm ong vờn là chuyện thường tình. Nhưng cũng phải tự cảnh giác. Rủi "sụp hầm" thì ngàn đời khó ngoi lên. Như hôm nay, tôi vẫn còn nghe giọng nói của LA hơi lựng khựng, ba hồi kêu tôi "người đẹp", bốn hồi gọi chị ... (gọi chị là gọi theo người vợ cũ) - Nhưng ngày xưa, sau lưng vợ. LA lúc nào cũng kêu tôi "người đẹp" và săn đón một cách ... Ôi, thôi nói chi cho thêm thừa. Thế mới gọi là đàn ông chớ ! Mà đàn ông đẹp trai thì hay bay bướm ... và ăn nói khéo léo dáng vóc đầy phong độ - dễ làm xiêu lòng những cánh hoa đang 'bị' cô đơn... Hồi trước, tôi quen biết và thân thiện với gia đình vợ của LA. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng giọng của H.Y. (vợ cũ) của LA hay cười ròn rả và nói với tôi : "LA "khoái" chị Bảy lắm !" - Nghe tiếng "khoái" tôi nhăn mặt hơi khó chịu - Nhưng trong thâm tâm tôi cũng "khoái" nghe thế. Con người mâu thuẩn thật ! Chiều nay, LA gợi lên trong tôi bao kỷ niệm đẹp hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua ... À, LA còn "thòng" câu này : "Nếu mình không gặp nhau được kỳ này thì tháng 9 nhất định phải gặp và đưa chị đi chơi ...". Trời ! Chắc tôi tới số rồi sao đây ? Chờ xem tới đó sẽ hay nha LA ! Tôi biết bây giờ LA đang cô đơn. Cũng bởi "bay bướm" quá nên gãy cánh mấy lần ?!! Tuổi đã ngoài 60 cũng sắp vào "Thất Thập Cổ Lai Hy" rồi ! ... Cái điệu này LA sẽ về VN cưới vợ "nhí" như một số "bướm già" đã và đang làm. ::) ................. Theo dõi ... Nghe tiếng đt reo tôi giật mình ... : "Ai giờ này vậy cà ?" - Tôi nhấc đt lên : - A lô ! Nghe tiếng cười ròn rả quen quen và nói : - Khà khà .... ! Phá chị giờ này có sao không ?... - Ai đó .. cho biết quí danh đi .. ? - Gặp LA chưa ? Tôi giựt mình kêu lên : - Trời ! ... HY ! HY hả ? ... Chưa gặp, LA có gọi cho mình thôi. Sao, Y hạnh phúc chứ Y ? - Tràn đầy ... Nàng cười gượng, tôi hỏi : - Sao Y biết LA qua Pháp ? Coi vậy mà vẫn theo dõi hắn hoài ta ! - Ngọc nói cho Y biết. Ha ha ... Y. biết thế nào LA cũng liên lạc với chị hà ! - Nhưng mình không cho LA gặp mặt đâu ! - LA đi với một bà "già" ! - Hả ? Sao ? HY nói gì mà mình không hiểu ?! - Ha ha .. LA có đào "già" để "chi bao" cho hắn đi chơi - và 1 cô trẻ để hắn "yêu". - Thế à ! Vậy LA "xạo" quá - LA nói từ ngày HY bỏ đi thì LA lang thang không "đậu" với ai cả. Vẫn còn cô đơn . - Thôi, tiêu chị rồi ! - Cái gì "tiêu" ? - LA định gạt chị . - Gạt ! Gạt mình để lợi cái gì ? - Cái tánh LA vậy đó . .............. còn tiếp >> |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 22. May 2007 , 05:59 Đặng-Mỹ wrote on 21. May 2007 , 17:55:
Mỹ ơi ! Như vầy nè ... Lão ấy sang Paris ví một bà... mà than là cô đơn ... Còn thêm một cô để dành .. HY, vợ cũ của lão quen biết với 7 ngày xưa - Nàng nghe lão sang Paris ... ha ha .. xin số phone của Ngọc nhỏ bà con với 7 ở Los ... Nàng gọi qua thăm dò dọ hỏi ... HY bỏ lão LA theo tiếng gọi ái tình ... Cũng vừa với lão ấy - Tại lão hễ gặp nìn bà trông được được là hay tán tĩnh. Lấy chồng kiểu này, 7 kêu lính bắt bỏ bót ;D Hôm nay 7 ở nhà - không ra nơi lão hẹn. Bây giờ 7 biết thêm - Hồi nhỏ HY ghen với 7 lắm lắm - Đời 7 thương cho thận phận đàn bà - nên 7 nào "dám" làm bậy. Nếu lỡ có yếu lòng "yêu" thì cũng kêu gọi "anh lý trí " về quánh "con tim" nát nhừ như tương ;D. Lão này hay làm cho "người tình" hoặc "người vợ" khổ vì bị quê_xệ . Thế nên HY (vợ cũ) bỏ cũng vừa lắm. Xin lỗi (không quơ đũa cả nắm) - Lão LA là dân lái máy bay - Nên lão có cái mã khá bô dzai (bây giờ chắc vẫn còn ?). Vì vậy mà lão cứ nghĩ lão "cua" nìn bà, con gái dễ dàng. Hì hì ... Nhưng thật bại .. "bị" vợ bỏ .. tự ái bèn nổi lên quay lại thành trở "vũ phu" ... Bị "phú lít" Mỹ cấm không đến gần HY (vợ cũ) 500m hay 1 cây số gì đó ? ;D ;D ;D Bận tí rồi ! Chúc mỹ và tất cả vui vẻ 7_vdn Tiếp .. ;D 7 không đi gặp "lão già mắc dịch" đó đâu Mỹ à ! Nếu ra gặp lão - lão sẽ làm cho "bà già" đi chung với lão máu sản hậu dội ngược lên đầu ::). Hơn 27 năm rồi không gặp lão - Còn HY thì 7 có phone nói chuyện vẩn vơ khi 7 qua Mỹ. Bỗng nhiên có "ngọn gió" dìa để cho 7 có chuyện nói cho vui chơi ;D . |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. May 2007 , 05:42
:'( :'( Máy 7 bị "đứt bóng" :'( :'(
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. May 2007 , 10:41
Có máy mới rồi ! ;D
Ngồi nhà cũng "hao" tiền ! 8) :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 02. Jun 2007 , 19:13 vietduongnhan wrote on 30. May 2007 , 10:41:
Chị 7 ơi à, Có máy mới rồi mà qua nay chị đi đâu bỏ cửa bỏ nhà vậy ??? ;) Em có đoá hồng đẹp ( em chụp chứ không phải đi chôm đâu à nhang ) mang vô chúc chị mộy ngày Me thật vươi tươi hạnh phúc nha chị ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 05. Jun 2007 , 12:05 Đặng-Mỹ wrote on 02. Jun 2007 , 19:13:
Wow wow... Ôi, chu choa hoa hồng đẹp rực rỡ - 7 "rinh" dìa "nghĩa trang hoa hồng" của 7 ;D... - Cảm ơn Mỹ nhiều lắm nè :-* :-* - 7 "mê" hoa hồng & thương tất cả "hoa" trên đời. Hoa vườn, hoa dại cũng thời Sẽ cùng tàn úa tả tơi cuối chiều ! :'( ......... Hôm nay con tim 7 vui trở lại... "Người Tình" vừa thoát Tử Thần lần nữa. Tội nghiệp cho cái thân Thất_Thập_Cổ_Lai_Hy của chàng cứ bệnh hoài suốt gần 2 năm nay ! * Máy PC của 7 "đứt bóng" tất cả bài vở & hình ảnh trong máy mất hết ráo trọi - Phải làm lại từ số O đây. Bây giờ ngươì ta lại mở cho 7 tới 3, 4 ngăn cất sẽ ko bị mất nếu máy bị virus... May là những truyện ngắn dài 7 dán lên NET - Nhiều bài thơ cũ chưa chuốt cũng mất luôn - Đang tìm một đống disquette cũ xem lại . Coi vậy mà bận quá trời luôn Mỹ ơi ! Nhưng hôm nay đi chợ Paris 13 rồi ghé n/h "Sài Gòn" tán dóc tới khuya mới quá giang ngươì ta về ;D Chúc cả nhà LVD luôn vui vẻ phẻ mạnh Thương mến all 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 06. Jun 2007 , 19:28 vietduongnhan wrote on 05. Jun 2007 , 12:05:
Chị 7 ơi , Em mừng "Người tình" của chị khoẻ lại ;) Mà sao chị lại đặt tên vườn hồng của chị là "nghĩa trang hoa hồng " làm em nghe thấy tội quá hà :-/ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Jun 2007 , 03:03 Đặng-Mỹ wrote on 06. Jun 2007 , 19:28:
À há, tự nhiên 7 gọi Vườn Hoa Hồng là "Nghĩa Trang" lạ vậy cà ? - Chắc tại vì mỗi lần 7 gặp hồng là 7 "tha" về dán vào đó. Bấm đây xem ;D >> http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=203862&mpage=44 Khởi đầu là hoahồng, kế hoa lan, rồi hoatrắng ... ;D ;D Buồn ghê có mấy trang - 7 copy mà làm biếng thâu vào web photobucket nên bị mât vì web của người "biến mất" :'( ;D ;D ;D ;D :-* :-* :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 09. Jun 2007 , 13:12
Chị 7 ơi chị 7 thức khuya dữ dzị? Đừng có bảo với em là " già rồi ít ngủ" nha vì nhìn hình chị 7 còn hết xẩy ;D
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jun 2007 , 23:42 wrote on 09. Jun 2007 , 13:12:
7 hổng sợ "già" đâu ĐĐ ui ! Hình 'chộp' mới nhứt ví 1 Anh bạn ... cũng văn_nghệ_sĩ ở Paris ;D Để hình 24 sẽ giờ lấy xuống - 7 bắt chước ai chơi kiểu này quên mất rồi ! ;D Chúc ĐĐ vui vẻ cuối tuần :-* :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 10. Jun 2007 , 04:42 vietduongnhan wrote on 09. Jun 2007 , 23:42:
Ủa sao phải lấy xuống vậy hả chị ??? |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jun 2007 , 05:42
Thật ra Anh bạn này chẳng vợ, không con - 7 không chồng ... Nhưng Anh thì : "........trong như đã ....ngoài còn e " ;D
7 làm biếng cắt hình nên đưa lên cho ĐĐ xem 7 hiện tại . Nay xoá cho rồi - Biết đâu Anh "bay" lòng vòng gặp thì Anh sẽ ẹo ẹo mà nói : "Trời ơi ! Để hình của KL lên chi vậy ???". Hi hi ;D ;D ... ĐĐ xoá dùm 7 hình trên nha ! Dzà dzồi vẫn "ham vui" hay phá mấy "chàng" cũng dzà dzà như 7 . Thật ra ai cũng thấy 7 sống cô đơn một mình - Các chàng cũng một mình đơn độc. .............. Chúc ĐĐ & gia đình vui vẻ trong tuần . 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 11. Jun 2007 , 08:11 vietduongnhan wrote on 11. Jun 2007 , 05:42:
;D ;D Cái hình của chị 7 cười tươi như hoa thấy muốn...nựng, sao lại lấy xuống cho uổng nè :o :o. Chị 7 làm biếng cắt hình thì em đưa kéo làm cái rụp rồi ;D. chị 7 có chịu chưa? |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jun 2007 , 08:49 wrote on 11. Jun 2007 , 08:11:
Cảm ơn ĐĐ nhìu nhìu nè :-* :-* Nìn ông sao giống con gái quá đi - Cách nay 2 năm, 7 tưởng 7 "tơí số" rồi ;D - Ai dè (chắc Mẹ Bề trên) khiến cho Y nói những lời làm 7 "quê" nên 7 lấy con "dao tâm" cắt đứt tiện. ;D Thôi, ở vậy với "Người Tình" cho yên ::) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 11. Jun 2007 , 10:22 wrote on 11. Jun 2007 , 08:11:
hihihi, em cũng đồng ý với Đậu Đỏ là chị 7 có nụ cười rất tươi , và nhất là đôi môi đầy đặn rất đẹp 8) ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jun 2007 , 13:26 Đặng-Mỹ wrote on 11. Jun 2007 , 10:22:
Mỹ khen làm mũi phải phình lên như trái mận kìa ::). Nhìn kỹ tấm hình chụp kỳ này "xấu quắc" già khú đế. Từ đây về sau sẽ ko chụp hình nữa - Mà "trốn" trong hang_động này ha ha ;D Hồi nhỏ 7 nói, 7 không thích sống qua 50 tuổi đâu - Ai dè năm tháng nó "bò" tuốt qua hơn 60 rồi hic hic :'( :'( Đi tìm hình hồi nhỏ cho xem nha ! :-* :-* :-* :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 11. Jun 2007 , 17:08 vietduongnhan wrote on 11. Jun 2007 , 08:49:
Chị ơi, Đ Đ đưa tai cho chị nói nhỏ nè, "Y" nói cái gì mà đến nỗi làm chị 7 của em "quê" lận ;D. Nhìn trong hình thì cũng bảnh tỏn quá mờ ;) :) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Jun 2007 , 05:41 wrote on 11. Jun 2007 , 17:08:
ĐĐ ơi ! Bây giờ 7 nhớ "Y" như con gái - Tuổi Hợi Âm Nam, sanh tháng 9 Trinh Nữ (vierge) . Còn 7 Tuổi Tuất Dương Nữ sanh tháng 8 sư tử (lion) - 7 là đàn ông, "Y" là nìn bà - thế "Y" mới ẹo ẹo quẹo quẹo cong cong ... Cỏn 7 thì thẳng như cây thước . 7 lớn hơn "Y" 1 tuổi . @ Hà hà .. 2 năm rồi "Y" rủ 7 đi nghỉ hè - 7 Ok, nhưng 7 giao là mướn 2 phòng - "Y" cũng OK . Còn vài ngày nữa đi - Bất chợt hắn bảo 7 : " 7 đừng nói với ai biết đi vacances với KL nha !". Bởi vì 7 đã có nói cho vài ngươì bạn biết là 7 đi nghỉ hè 1 tuần với "Y" . 7 bị "quê" nên dẹp tiệm đóng cửa luôn. 7 trả lời với "Y" : "Anh chưa "lấy" 7 mà anh đã "bỏ" 7 rồi . 7 không xứng với anh, nên phải đi lén lúc ... " ;D. Thật ra tại ko có duyên nợ "vợ vợ - chồng chồng" mới khiến "Y" nói vậy . 7 tin lắm ! Xem như Ơn trên "bưng" Y ra khỏi đời 7. Bởi vì quen biết, chung quanh bạn bè cũng nói đốc xúi vô là "Y" Ok .. được được - làm con tim 7 có phiêu phiêu chao động chút chút. Nhưng rồi "Y" làm ra vẻ ta đây. Ra lệnh 7 ... và bảo 7 phải dấu diếm bạn bè ... Phật ý 7 là 7 "dẹp" lẹ . Đàn ông lầm 7 lắm đó ĐĐ - Vì quen hơi gần sát như "Người Tình" thì 7 'hạ' tánh Nam Nhi xuống, đeo mặc nạ Nữ Nhi yếu đuối vào - đóng rất dịu dàng như kẻ khuất phục trước "ái tình" và lúc nào cũng thấy 7 "mê" mệt lắm - nếu họ bỏ 7 là 7 sẽ chết ngay. Họ "làm trời" với 7 - Khi xẩy ra vậy, 7 cười cười nói nho nhỏ vào tai : "thôi nhé, mình ko hạp nha, giữ tình bạn đẹp hơn bye bye" ;D. Thì họ mới ngẩn ngơ người ra - rồi nói, 7 khó chịu quá ;D. Nghĩ lại 7 khó với nìn ông là vì chính nìn ông "dạy" cho 7 khó đó. Từ lâu 7 tự nghiêm khắc vơí 7, khi con tim hơi lao chao. Tại lòng khát khao "trở về nguồn". Nên mới giao thiệp và "mê" thơ_văn VN mình. 7 học được vài bài học "tình" với "ao nhà" . Nên lúc nào cũng dè dặt như con gái còn trinh nguyên vậy ;D. Hì hì ... không dám tự hào là không bao giờ "dính" nữa... - Vì có câu : "70 chưa gọi là lành". Sống với "Ngươì Tình" như ẢO - Hư hư thực thực vui hơn ;D. Chúc Đ Đ và tất cả vui vẻ . 7_vdn Tb : nìn bà "nhiều chiện " thì được há ! ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 14. Jun 2007 , 03:10 vietduongnhan wrote on 12. Jun 2007 , 05:41:
Chị ơi, em nghi anh nìn ông này của chị bị tự ti mặc cảm nên mới không muốn ai biết là ổng sắp cuổm được trái tim của chị, sợ bị ám sát vì dám vói cao :P. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Jun 2007 , 03:41 Quote:
;D ; ĐĐ làm 7 cười ra tiếng luôn nè ;D ;D- Ông ta làm tư chức khá "bự " đó . Trời, 7 mà "cao" cái gì ! Tối hôm qua ra ngoài n/h Sài Gòn có nhỏ cháu dâu (tạp tàn) - Nhỏ nói : "Dì 7 sống cu-ky buồn chết - Có ngươì muốn làm bạn lúc tuổi già mà Dì còn làm eo, để cho người ta phải nhờ (mai mối) ;D. Dì hết đường chọn rồi - Chịu đại đi Dì ơi !" 7 cười và trả lời : - Thôi đi cô Nương - Đừng xíu dại - Cô lỡ lấy chồng già hơn cô - Lâu lâu cô "lên cơn" la làng : "Trời ơi ! Sao tui lấy già vầy nè - Xin quí bà đừng nên ... vậy nha !" -7 hỏi cô : "Thế sao hồi trẻ mà cô hết đường nên mới chọn "lầm"... ;D Cô nàng nín thinh - Thế là 7 "đụng chạm" chút - Nhưng nhỏ ấy không có giận 7. Ở đời NGỘ ghê ha ! Có người không muốn thấy mình sung sướng . Họ "kẹt" - họ muốn mình cũng "vướng" vào cho đồng chung cảnh. Thật sự, hiện tại tim lòng của 7 chẳng cầu, chẳng chọn, chẳng ham muốn mấy cái vụ "vợ vợ chồng chồng" nữa. tâm tĩnh lặng như tờ . Hồn nhẹ nhàng như mây bay. Lòng thanh thản như vầy mà không ráng giữ gìn - lại đi tìm "ẢO ẢNH" thì chắc 7 khùng rồi . 7 sắp đi "tẩy" trọc trọc cái đầu rồi . Hễ hè vô là 7 hớt tóc thật sát ngắn hơn đàn ông nữa đó. Tắm gội dễ dàng. Có anh bạn văn_thơ hay nói 7 : "Lâu lâu thấy em "lên cơn" (déprimé) cạo đầu chơi vậy". 7 cười cười : "Tại 7 thích mà " . Một mình một động, thích gì làm đó - Miễn sao không thiệt hại ai thôi. Tuần tới 7 đi Lourdes - Trước viếng và Tạ Ơn Đức Mẹ 4 ngày (22 tới 26) mới về . Sẵn ở thêm mấy ngày hóng gió núi . ;D Hôm nay "nhiều chiện" tới đây nha - Bây giờ 7 đi nấu cơm, nấu canh khổ qua với tôm rim. Ứm miamiam ;D. :-* :-* :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 14. Jun 2007 , 03:55 vietduongnhan wrote on 14. Jun 2007 , 03:41:
;D ;D Canh khổ qua dồn thịt hả chị? Yum..yum..Nấu dư cho em 1 một bát nhé, để dành chiều về nhà ăn ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Jun 2007 , 04:06 wrote on 14. Jun 2007 , 03:55:
Canh khổ qua nấu với tôm đập dập dập hà ĐĐ ơi ! Hôm nào khổ qua rẻ rẻ tí 7 sẽ hầm một nồi bự - Rồi múc đem cho lung tung ;D - Y như mấy bà già xưa xửa . Hiện giờ khô qua Thái Lan nhập vào - 6, 95 euros/kýlô lận - Mua một trái 1/2ký, hơn 3 ơrô đó. ;D - Bên Mỹ công nhận đồ ăn rẻ gấp .. ::) gần 3 lần bên Pháp đó ĐĐ ui. Lát nữa 7 nấu xong ... "gởi" qua Yahoo cho ĐĐ hén. ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Jul 2007 , 06:54
Bạch Am, ngày 8.7.2007
Hai mẹ con 7_vdn & Thiên Kim Yếu Lòng... Bỗng nhiên ngồi mỉm miệng cười và nhớ lại hơn 25 năm trước, Thiên Kim đi học về vô kẹt tủ ngồi khóc thút thít. Tôi hỏi : - Tại vì sao con khóc ? - Tại S rủ con đi dự Sinh Nhật nó mà còn không thích đi. - Không thích thì trả lời là con không đến được. Chớ mắc gì phải khóc ? - Nhưng mà nó cứ chận con trên đường đi học về - Nó cứ lải nhải, nhắc con hoài. - Hừm !! Để đó má lo ! Tôi phải gọi phone cho S nói nó đừng ép buộc TK Angès đi SN nó nữa. Nói dùm con thì giỏi lắm - còn tới phiên tôi thì có khác gì TK đâu ? Có ai giúp dùm ? Ý, mà đôi khi cũng có người "từ chối" thay chứ ! Nhưng không gì bằng tự mình phải cứng rắn "thắng mình". Vâng ! Có nhiều cái tôi quyết chí và cứng lắm lắm. Chẳng hạn như hứa lãnh công việc có lợi lộc cho người ta. Tôi đã "ừ, hứa" rồi chỉ có chết mới buông - Nên được_bị người ta cho tôi là "quân tử dại - nói đi nói lại là quân tử khôn". Bây giờ hổng dám hứa gì với ai nữa cả. Ngày xưa, thì lòng tôi yếu đuối mềm nhũn. Có cái gì ai xin cũng cho, cũng tặng. Ai nhờ gì đôi khi khó khăn (nghẹn cổ) cũng không dám từ chối. Cảm thấy tôi còn yếu đuối hơn TK nữa là đằng khác. Bây giờ cả hai mẹ con tôi đều được hơi hơi mạnh dạn chút chút. Khá lâu rồi tôi "từ chối" nhiều lần. Chẳng hạn như người ta gởi bạn lại ở nhà tôi (trước kia có 3 phòng ngủ) - Vì đã qua bao kinh nghiệm đã cho người ta ở nhờ ngắn hạn - Tôi "sợ sợ" ở cho đã đời khi ra đi còn nói là, nhà chật hẹp, nhà bếp thua nhà tắm và ... của họ bên Mỹ nhiều. Dân Paris ở nhà chật hẹp quá !! (không quơ đũa cả nắm) nha ! Mà tôi không dám nói "KHÔNG" - Tôi nhận lời đi rước họ - rồi mướn khách sạn cho họ ở - Xin người bạn của họ trả phụ tôi phân nửa tiền phòng - Tôi diện lý lẽ là nhà tôi đang sửa chữa (tuy có thật - nhưng còn ở được). Sau này tôi tự bực tức, tự trả lời mình : "Tại sao không dám nói thẳng ?" Ha ha, cũng bởi tôi quá "YẾU LÒNG"!! Nhiều khi tôi goòng mình mạnh lên. Nhất là "từ chồi" những cái mà tôi cảm thấy người ta "mua chuộc" tôi bằng tiền hoặc những lời ngọt ngào khen tặng tâng bốc quá lời nên đâm ra "đắng nghét". Dù gặp lúc đang bị ngặt nghèo về vật chất, tôi vẫn cứng rắn không nhận - thà đi vay trả tiền lời cho yên thân. Có ai tặng_cho mà không ra điều kiện bao giờ ? "Suy bụng ta ra bụng người". Chính tôi từng thích cho_tặng để "hãm" bớt lòng tham lam ham muốn của tôi đây. Đó cũng là "điều kiện" của lòng tôi đưa ra - Nhưng tôi chẳng có lời nói nào cả. Cho vì họ mở miệng xin - Và nhìn thấy họ khổ rõ ràng. Cho hay "Bố Thí" (nói theo Nhà Phật) để chống lòng tham - Không "Tham" sẽ chẳng "Sân" - Không "Sân" giận thì chẳng bao giờ "Si" ngu mù quáng. Ngày xửa ngày xưa : Có một anh muốn cưới tôi làm vợ "nữa". Tôi cứ hẹn lần hẹn lựa. Đến khi anh khoe : "Ba Má anh nói, nếu tụi mình cưới nhau xong - Ba Má sẽ chia cho hai triệu (quan pháp). Nhưng bây giờ anh cho em 10 ngày để trả lời". Nghe anh nói thế, đầu óc tôi quay mòng mòng, nhủ : "bực rồi nghen" ! Suy nghĩ ba ngày ba đêm cho ra đáp số - Rồi trả lời dứt khoát cái rụp : "KHÔNG" làm vợ nữa. Anh hãy đi tìm đàn bà, con gái khác mà cưới đi. Hiện tại anh có công ăn việc làm lãnh lương cao. Anh là con nhà giàu danh tiếng, học giỏi sẽ có hai triệu quan chia gia tài của cha mẹ - Anh dễ dàng có vợ...". Mặc dù cứng rắn nói vậy, mà sao đầu óc tôi quay cuồng. Đặt tôi vào chỗ của anh. Tôi biết anh đang đau khổ lắm lắm !! Tôi liền gọi mẹ anh mà tôi khóc như ông bà ông vãi tôi chết vậy, oái đản dễ sợ. Bảo má anh hãy an ủi con bà. Gọi cho vài người bạn của anh mà tôi cũng khóc và nói y như nói với mẹ anh. Tôi "từ chối" mà tôi bị "déprimé=dépress" như vậy đó. Đúng là "điên khùng" thật ! Tôi nhận thấy "căn bệnh" đó xuất phát từ một con người có quá nhiều tình cảm nên yếu đuối. Vì thế mà lúc nào có chuyện gì xẩy ra, tôi cũng cần phải có ba ngày đêm quên ăn, mất ngủ để tự xử và giải quyết. Còn Thiên Kim thì không có tánh đó nổi - Ai nói gì... Kim kể lại với tôi... Nếu TK là người 'bình thường' sẽ giận mà hằn hộc với tôi lắm. tại tôi kể bệnh tình của TK cho ngươì ta nghe. Rồi ngươì ta đi hỏi lại Kim. Nhưng Kim kể cho tôi : "Họ nói Má nói vậy vậy đó... Nhưng Má đừng giận người ta nha !". Hỡi ơi ! Cái đầu tôi lại quay mòng mòng nằm suốt ba ngaỳ đêm nữa... nhưng tôi tôn trọng lời dặn dò của TK - Tôi không dám hỏi hay "sùng" người ta. Mà tự nhận là lỗi ở tôi - Tôi buồn tâm sự với bạn bè về hoàn cảnh và bệnh tình của Thiên Kim. Lựa bạn trật lất ! Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi. Thà ngaỳ nay nói "trên trời" này chẳng ai có thể gặp TK mà học lại. Dường như TK rất mặc cảm căn bệnh của nó ?! Tôi tin đây là sự trừng phạt của hai vợ chồng tôi - Nhất là chính tôi đã muốn có TK để hả dạ "thắng_thua chiến trường tình"... TK đứng chính giữa nhận lãnh căn bệnh không thể chữa dứt này. Tôi tranh đấu cũng chỉ vì muốn Philippe có "CHA" trong tờ khai sanh. Một sự dại dột ngu xuẩn của đời con gái gan_gàn_bướng_lì_liều của tôi. Một thứ hoa hèn, cỏ dại giữa "rừng đời" mà cứ tưởng rằng mình đang ở trong hoàng cung lộng lẫy. Ai ngờ đâu cái sang cả đẹp đẽ bề ngoài mà trong lòng nó lại mang biết bao chua_cay_chát_đắng... Nó "trả thù đời"... Bằng cách sau này nó có tiền, nó ghi danh đi học tùm lum tà la - Nhưng nó đâu có học căn bản phổ thông gì lên cao đâu... nên nó "Học Đại" cho biết chút nào hay chút nấy. Nên ai nói "đoản khúc" nào nó cũng nhớ mài mại... Nói gì nói, tôi cũng đã "thắng cuộc" cho con trai tôi được có CHA trong Xã Hội lấn chen này ! Ngày xưa ấy, nhìn ba chữ "Cha : Vô Danh" trên tờ khai sanh của Phil là tôi muốn tự tử liền. Thế nên tôi phải tranh đấu cho tới cùng. Có một đứa bạn (?) lại cố tình chia rẽ giữa mẹ con tôi vậy ? Nói là tôi thương Philippe hơn Thiên Kim - Vì Ph. là con riêng của tôi. TK ngậm đau khổ suốt 7 năm. Lúc TKim "lên cơn" tột cùng - Tôi vào nhà thương thăm Kim. Dụ Kim đi dạo trong vườn. Bất chợt TK hét lên và ôm tôi : "Má ơi ! Đừng giận Tata N. nha ! Tata nói với con...". Đúng là "nuôi ong tay áo - nuôi khỉ dòm nhà" hay là tại tôi chứa toàn quỉ ma trong nhà ? Mà thiệt "quỉ ma" nó mới cố tình "hại" tôi - Cố tình chia rẽ mẹ con tôi. Chứ người bình thường đâu có ác đức như thế ! Kiếp trước tôi vay nhiều "nợ" quá - Nên kiếp này cứ trả - trả mãi cảm thấy cũng chưa xong. Vậy còn "khúc đường" nữa, coi việc gì sẽ xẩy ra đây ?? Tôi bằng lòng tiếp tục trả. Lời nhắn nhủ với bạn bè mười phương, tám hướng... tận đáy lòng này : Nếu ai có buồn tôi vì tôi "từ chối" (?) bất cứ chuyện gì hay vì lý do nào đó - Xin hãy cho là kiếp trước người vay nay trả nên xử HUỀ đừng ngậm cái giần giận trong lòng vì "thuyết phục bất thành công". Một lần nữa tận đáy lòng tôi không muốn làm hại ai, hay làm buồn ai cả. Nhưng tôi không dám "nhập cuộc chơi" chung với bất cứ ai đã từng "dữ dằn" với tôi. Hôm nay TK về ăn cơm trưa với tôi - Bỗng chợt nhớ cái yếu đuối của con và yếu đuối của tôi giông giống nhau - Nhưng tôi đỡ hơn TK - Tôi biết "mượn da sư tử" để tự vệ giữa "Rừng Đời" đầy móng vuốt này. Hiện Thiên Kim làm nhà giúp tôi - Vì hơn 2 năm nay cái xương sống của tôi nó không cho phép tôi làm gì nặng nhọc - Dù là thay drap nệm, hút bụi nhà. Nhưng cũng còn cái may mắn là đi chợ mua đồ xách được chút ít, đứng nấu ăn và rửa chén được. Tạ Ơn Trời - Phật ! Ủa, hôm nay sao tôi nói nhiều quá vậy cà ? Chắc là tâm hồn tôi đang vui ?! "Nói hết khi chết mỉm miệng cười". (Ý lời TTT_KN) Việt Dương Nhân Paris, bên bờ sông Seine 17 giờ 21, ngày 8.7.2007 Tb : Thiên Kim đã ra về rồi - Tôi muốn đi ra ngoài Paris chơi chút mà ông trời đang sụp tối chuyển mưa kia kìa ! Thôi ở nhà cho xong - Đi lạng quạng mưa ướt trơn trợt "té" nữa ! |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by hai vào ngày 10. Jul 2007 , 02:09 vietduongnhan wrote on 08. Jul 2007 , 06:54:
Chị 7 MỘng Mơ ơi, Hải đi tìm quá chừng mới biết Chị về đây trút bầu tâm sự ;). Hải đọc thấy thương quá hà ;) Thất tì nữ về cung mà coi, Hải thất nghiệp nộp đơn xin job làm tiểu tì nữ của Thất tì nữ mà ngũ long công chúa hổng cho, nói đã có list sắp hàng dài cây số rồi. :-/ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by hai vào ngày 10. Jul 2007 , 09:42 hai wrote on 10. Jul 2007 , 02:09:
...... Và lại còn nghi ngờ Hải cải nữ trang để "tòng quân làm tì nữ " vì mê Thất Tì Nữ xinh đẹp nữa :'( :'( :'( |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Jul 2007 , 02:51 hai wrote on 10. Jul 2007 , 09:42:
Hải ơi ! Hỗm rày ham chơi nên quên đường về. Nên hổng hay Hải vào đây ....... Hàhà ... ThấtTỳNữ nghi nghi Hải là dân kẹp tóc ;D - Sao mừ "mê" 7 được chứ ? Mà nếu hải muốn lam Tỳ Nữ thì 7 nhường lại - 7 sẽ làm Anh BaxiĐế chắc cũng vui lém đó..... Hôm nay ở Pháp là ngày Lễ Quốc Khánh ... Tối nay 7 đi xem người nhảy nhót và đốt pháo bông ..... ;D Để 7 "rinh" hình dìa đây nha ! Chụp qua TV xấu và mờ quá. Chỉ chụp được TT Sarkozy và vợ con - Nhưng hình cũng ko rõ lắm nè - xem đỡ..... Để 7 resize dán lên cho xem chơi... Tối nay lên NET sẽ có hình ảnh đẹp cuộc Diễn Binh Lịch Sử này . Tồng cộng cả nước Pháp thì có tất cả 27 nước Âu Châu tham dự .... Xem hùng hồn và đã mắt luôn. :k :k Ảnh net 14 Juillet 2007 Lễ Quốc Khánh Cộng Hòa Pháp Quốc. Tổng Thống Cộng Hòa Pháp Nicolas Sarkozy Một vị TT rất "chịu chơi" - Nói là thực hành và rất bình dân. Ông hay bất thần nhào vô đám đông bắt tay dân chúng... làm mấy cận vệ hết hồn trở tay không kịp. Hi hi ... 7 có ủng hộ ông lắm đó :D Người ngồi bên tay mặt là Đệ Nhứt Phu Nhân nước Pháp Cécilia Sarkozy - Cậu bé là con trai của Nicolas & Cecilia - Thằng nhỏ khôi ngô chứ há ! Tía, Má gì cũng giỏi ... Ảnh net Pháo bông Tháp Eiffel Bây giờ 7 sửa soạn đi chơi :-h - Tối nay ca nhạc nhảy đầm ... Tổng Thống cũng nhập cuộc với dân chúng ra ngoài chân Tháp Eiffel nhảy nhót đêm nay ... Dân chúng đi xe Bus & Métrô chạy suốt đêm không tốn tiền. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 14. Jul 2007 , 04:39 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 14. Jul 2007 , 09:11
Chị 7 ơi,
Bây giờ đã 9pm bân Pháp rồi mà My vào đâ%y đọc mới biết là đã Jul 14 , quốc khánh Pháp rồi :-/ Thôi My vẫn cứ chụp đại cái thiệp cu/a chị Đâu Đỏ đăng lên bảng chúc mừng ngày quốc khánh, dù trễ :P Chắc giờ này chị vẫn đang ăn mừng ngoài phố Paris :D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Jul 2007 , 14:03 wrote on 14. Jul 2007 , 04:39: Wow wow cảm ơn ĐĐ làm hình đẹp quá . "Ngày Bastille" là ngày chặt đầu Vua Louis XVI của xứ Pháp. Vua "Hôn Quân Vô Đạo" chỉ có dân Pháp dám chặt đầu Vua và lật đổ chính quyền Cộng Sản (1936 - 1938 ??) thui hà - Dân Phát hiền hoà, nước Pháp rất nhân đạo - Nhưng ... nhưng khi "lên cơn giận" thì dữ lắm á ! Nay có TT Sarkozy naỳ, miệng nói tay chân thân xác làm tứ phía - 7 theo dõi TT mình phát chóng mặt luôn - 7 ủng hộ TT tướng lùn lùn này. Coi chừng Napoléon IV đó nha ;D - Hôm nay TTS mời 26 nước "Liên Hiệp Âu Châu" đến tham dự Diễn Binh. Sarkozỳ naỳ "khều" được mấy Ngài giỏi giỏi bên cánh Tả qua làm việc chung ha ha - Chỉ có Sarkozỳ dám làm chứ ko ai dám đâu. ........ Bàn loạn cho vui - Dù gì đi nữa Sarkozỳ cũng là TT của toàn dân Pháp - Nước Pháp và ngươì Pháp cưu mang 7 hơn 40 năm nay - Chỉ biết nói hai chữ cảm ơn thôi. Chúc ĐĐ vui vẻ cuối tuần :-* :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Jul 2007 , 14:11 Đặng-Mỹ wrote on 14. Jul 2007 , 09:11:
Mỹ ui ! Cảm ơn My đăng tin lên đằng trước "cửa Trường" . Tối nay 7 hổng có đi ra ngoài Tour Eiffel xem đốt pháo bông - Sợ đông người quá bị ngộp thở. Nên ghé n/h Sài Gòn tán dóc ăn uống rồi về nhà hà. Paris Lễ Quốc Khánh sau Mỹ 10 ngày ;D. Chúc My, gia đình và tất cả Cô, Thầy và ACE TTHLVD thật vui vẻ cuối tuần . :-* :-* :-* ThấtTỳNữtựBaxiĐế ;D ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 15. Jul 2007 , 08:02 vietduongnhan wrote on 14. Jul 2007 , 14:11:
Hihihi, Chị ký tên làm em cứ ngồi cười hoài :D ;D Tì nữ mà tự là Ba Xi Đế thì chắc các công chúa thay nhau dâng rượu và làm món nhậu cho tì nữ chứ gì nữa :D ;D . À , mà đã nói rồi đó thôi, hoàng cung Hoa Gấm này độc nhất vô nhị mà. :D ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2007 , 00:17 Đặng-Mỹ wrote on 15. Jul 2007 , 08:02:
Bữa hôm Hai_Hải xin làm Tỳ Nữ ..... đã có rồi ... Chắc nay H xin làm Thái Giám nhậm cjức rồi há Mỹ ? Thái Giám ơi ! Hú Anh BaxiĐế dìa đây lùm thơ "SAY_Xỉn" cho ồn ào vui nhộn sân trường nha ! Để 7 chạy qua bên "Hoa Gấm ngày Xưa" và Nay xem các CC ghé "bến" nào rồi ? Chúc Mỹ và tất cả vui vẻ mạnh phẻ ;D :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by hai vào ngày 17. Jul 2007 , 03:25 vietduongnhan wrote on 17. Jul 2007 , 00:17:
Thất Tì Nừ Mộng Mơ làm thơ Ba Xi Đế chỗ nào Hải không thấy :-? Tần công chúa nói hoàng cung không nhận thái giám , cho Hải làm tì nữ cho chắc ăn ;D Tì nữ nhỏ chúc tì nữ lớn vui và khoẻ để viết nhiều :D ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phuongtan_nguyen vào ngày 17. Jul 2007 , 11:43 vietduongnhan wrote on 17. Jul 2007 , 00:17:
Thất Tì Nữ tự Ba Xi Đế Chị 7 Mộng Mơ ôi! Hải chạy nhảy lanh lẹ nên nộp đơn xin làm tiểu tì nữ cho Thất tì nữ tự Ba Xi Đế Chị 7 Mộng Mơ đó chị ơi!Chứ đâu có chịu làm tì nữ tầm thường Vì lâu ngày không thấy chị về cung nên Cung Chủ mới nghĩ ra cái job này. Rồi cũng vì lâu ngày chưa thấy chị duyệt đơn nên Hải tính xin thêm cái job thái giám kiếm chút đỉnh tiền còm... Cung Chủ đang dự định biến Mê Cung trở thành "Kỳ Quan (kì cục ) Thế Giới" đó chị 7... |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2007 , 15:53 Phương Tần wrote on 17. Jul 2007 , 11:43:
PT_N ới ơi ! Chiều uống cà phe đá nên còn thức hoài - Vào đây đọc cáo đoạn này 7 cười văng ghé xuống lần 2 rồi kìa ;D ;D Hải nhất định muốn lùm tì nữ há - Ok, ban ngày lùm TỳNữ_TónHi - Đên về thì lùm TháiGiám đi mò .. ý quên đi dò tin các CC làm gì để tâu lên Hoàng Hậu kiếm chút cháo thêm ha ! Từ từ trong Mê Cung họp lại rồi biểu quyết cho Hải Nhậm chức TỳNữ_TíHon kiêm TháiGiám..........nhen các CC & Hoàng Hậu .... Ủa, ai là HH trong Mê Cung đây ? Hổng lẽ CC ..... tự do ........ Khuya quá 7 đi khò đây .. hẹn mai . ;D ;D ;D :-* :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2007 , 15:58 hai wrote on 17. Jul 2007 , 03:25:
Đây nè Petite_TỳNữ ui ! ;D Ta say! đời có nghĩa đâu Bận lòng chi cảnh nắng sầu mưa phai Xưa nay tình vẫn lên ngai Sao rơi giọt ngắn giọt dài mà chi. (NgườiSay) Đừng, đừng nhỏ giọt ai bi Gò Đen nhất Đế cạn ly... xin mời Bạn hiền chuốc chén đầy vơi Uống cho quên hết chuyện đời khổ, vui =BaXiĐế= Ta còn chi nữa rượu ơi ! Say đị..ta với rượu cười đêm naỵ Tóc tung toé với trời mâỵ Rượu tung toé với đau này của ta... -hongsang- Vào "nhà" bất chợt.. cười xòạ.. Thấy dân "mê" rượu ngân nga thơ sầu Buồn, tôi gieo thả vài câu Làm sao xoa dịu cơn đau "thất tình" ! (vdn) Thôi thì thơ cứ lưu linh Để ta tự tại một mình tương tư Con tim tầm gởi hao hư Nên sầu ta rã rục từ thiên thụ. (NgươiSay) Ta ru tình cứ xa mù. Như cây Thông đứng nghìn Thu đợi chờ. Ta say trong " Tình bơ vơ " Chiều maị..sáng mốt...mịt mờ...cõi nao... -hongsang- Giờ đây tình đã hư hao Dù nghìn chung rượu lao đao càng buồn Dù cho ngàn giọt lệ tuôn Dù cho tình ảo vẫn còn nhớ em -vanba- Nhớ nhau vén nhẹ bức rèm. Qua khung cửa hẹp bên thềm gió baỵ Tình xạ..nhung nhớ từ đây... Trên bàn vi tính...ngón taỵ..dại khờ.... -hongsang- Đêm nay dưới ánh trăng mờ Chòm sao lặn mất, hồn ngơ ngẩn buồn Rượu hồng môi nhấp, tay buông Xuống bàn phím gõ chữ tuôn ào àọ (vdn) Môi em má đỏ hồng đào Em nào có biết trăng thường chào em Thấy trăng em nấp sau rèm Em vờ không thấy trăng bèn bỏ đi -vanba- Nhìn trăng trong dạ sầu bị Hình như qua hết xuân thì trên vaị Tiền đình tọa lạc chi maị Xuân tàn...hoa lạc...hỡi aị..ngậm ngùị -hongsang- Xuân tàn trong dạ không vui Thấy hoa rụng hết lòng bùi ngùi đau Mong chờ cho đến xuân sau Thấy xuân chậm đến cầu mong đừng nhuần -vanba- Tới đây lòng bỗng nổi sân (giỡn) Tại sao Ba bảo đừng nhuần nữa đây Đế_tui muốn kéo năm dài Tuổi đời trẻ mãi chẳng thay đổi mùạ =BaXiĐế= "Tay bưng thúng nếp lên Chùa" Nửa như héo hắt nửa vừa trầm tư... Mười năm...mười mấỵ..năm dư... Tiếng Chuông Chùa nát lòng ngườị..tha hương... -hongsang- Bình yên chấp nhận tang thương Bởi sanh Thế Kỷ đoạn trường loạn ly Rượu buồn hãy uống cạn đi Cho vơi sầu nhớ những gì khổ đau (vdn) Lên chùa sao sợ khổ đau Tay bưng thúng nếp làm sao Phật buồn Chi bằng ba nén nhang suông Tiễn cho tinh cũ thuận đường đi xạ -vanba- Đi xa lòng chắc gì xa Quanh quanh quẩn quẩn thôi thà đừng đi Trái đất như một hòn bi Lăn lăn lốc lốc … biết chi mai này (Nguyên Thoại) Bởi tình hay có thày lay Nắm tay người nọ sao dò người kia Bây giờ lệ chảy đầm đìa Quanh quanh quẩn quẩn cũng về tay không -vanba- Đã nghèo còn thích chơi ngông Sáng say chiều sỉn tình "ông" vẫn còn Ngàn năm lệ chảy hao mòn Vẫn chưa hóa đá vẫn còn nhớ em.. (NgườiSay) Đế nghe Say nói mắc thèm Núp sau cánh cửa nhìn em hầu chồng Dù "ông" tâm tánh quá ngông Say hay xỉn, em vẫn bồng bế... yêu. =BaXiĐế= |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by hai vào ngày 19. Jul 2007 , 08:20 vietduongnhan wrote on 17. Jul 2007 , 15:58:
Có say phách lạc hồn xiêu ? Có vơi đưỢc khổ ? có tiêu tán sầu? Có xanh lại thuở ban đầu? Rượu tiên mua ở nơi đâu vậy nè :-? :o ;D ;D ;D Tiểu tì nữ Tiểu TN đang bị boss đì , mà còn ráng về hoàng cung say xỉn với Thất TN nữa . Coi chừng NLCC ngửi thấy mùi rụ là xử trảm làm sao? :P :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 19. Jul 2007 , 11:21
Chị 7 ơi ,
Hỏi thật Chị 7 , chị có uống Rượu chưa , sao làm thơ về "Say" hay quá trời , có 2 nhạc sĩ Lam Phương và Giao Tiên không hề biết uống Rượu hay Bia thế mà sáng tác được nhạc phẩm "Say ".nổi tiếng . |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Jul 2007 , 02:13 nguyen_toan wrote on 19. Jul 2007 , 11:21:
Chào anh N_T ! 7 quen biết Lam Phương lúc ở Paris - Anh hút thuốc nhiêù lmắ - Nhưng không biết uống 1 giọt rượu nữa. Cái tưởng tượng rất phong phú của NSLP thật khâm phục ha ! Còn Giao Tiên thì 7 ko có quen. Mời anh đọc phía trang đầu Topic này thì biết 7 có "nhậu" hay không nha ! http://www.levanduyet.com/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=truyen;action=display;num=1162653047 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Jul 2007 , 02:23 Có vơi đưỢc khổ ? có tiêu tán sầu? Có xanh lại thuở ban đầu? Rượu tiên mua ở nơi đâu vậy nè :-? :o ;D ;D ;D Tiểu tì nữ ;D :o Nhin qua cửa sổ sau hè Thấy anh say rượu đứng "tè" gốc cây Bà già tóc trắng bả rầy : Cái thứ nhậu nhẹt như thây hũ_chìm . ;D ThấtTỳNữ |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Jul 2007 , 09:33
Gởi bởi DH .....20.7.2007
Chị 7 ui , đã đọc xong " Xóa Hận Thù Riêng ". Cảm phục Lệ vô cùng. Có thể xóa hận thù được kẻ cướp lấy hạnh phúc của mình thì thật là một tắm lòng từ bi vô biên , chị 7 hở? Nhỏ em này , đời này , kiếp này không làm được như| thế đâu , chị 7 ui !!! Cám ơn chị 7 về hồ sen và Mẹ hiền Quan Âm ! -------------------------------------------------------------------------------- DH ơi ! Hồi xưa lúc cô Lệ biết rõ chồng mình với người chị bạn, Lệ đưọc 36 tuổi - Lệ có tuyên bố một câu : "Trên đời này Lệ còn sống - bất cứ trong hoàn cảnh nào - Hễ gặp Loan đâu là Lệ đánh hoặc giết nó" - Nhưng chừng mang trong lòng hận thù tột cùng chỉ có 10 tháng sau là tâm hồn thay đổi, muốn xóa cái hận thù ấy - mà phải cần đền Trời Phật, Chúa Mẹ hộ tri giúp đỡ đó. Sau khi thoát khỏi mối hận thù - Lệ mới dám chắc trên đời này không gì thù mạnh bằng thù kẻ đã mưu mô làm tan nát gia đình mình. Lệ đã vượt qua được ải trầm luân đó thì mọi việc trên đời không gì là quan trọng để đáng giận hờn thù oán. Bây giờ DH còn trẻ nên nói vậy - Chớ từ từ tuổi càng chồng chất thêm và thấm thấu rõ cuộc đời rồi thì xem mọi chuyện như mây trôi, gió thoảng, huyển hóa, sấm chớp, bọt bèo thôi. Khi giận hờn làm lòng mình nặng nề hơn là xóa xả buông. Cái gì cũng vậy - phải trải qua bao thử thách mới nhận thấy mình can đảm. Ngày xưa 7 chưa Học Phật, nghe Kinh Kệ gì cả - Tánh 7 tự nhiên hay bao đồng giúp người khi gặp hoạn nạn ngặt nghèo - đụng đâu làm đó - không tính trước hẹn sau gì ráo - có phương tiện và vật chát trong tay là bắt tay làm liền - Ngày mai tính sau, nếu ko có tiền đóng tiền nhà, thây kệ luôn. Nhưng sao vẫn có quí nhân tới kịp - Chưa lần nào bị đuổi nhà vì không có tiền đóng. Khi gặp "tai nạn gia đình" 7 chỉ cứu cánh qua Kinh sách Phật mà nghe.. Đọc - Học... Có những cái vô tình 7 đã làm hồi nhỏ... sao đúng với lời Phật dạy quá trời - Đọc tới những chỗ đó bị xúc cảm mạnh.. làm khắp thân thể chuyển động, mồ hôi toát (tưởng 7 nằm mơ) - May là đức tin vững chắc - Nếu không thì dễ bị "tẩu hỏa nhập ma" đó ! Từ năm 1982 tới nay cứ ráng nhớ những lời Phật dạy qua Kinh sách. Và 7 luôn ráng thực hành theo tâm mình. Miễn không hại ai thôi. Tình cảm hay của cải cũng vậy - Tại mình có... ngươì ta mới kiếm cách giựt của mình - Nếu ko có thì ko bị ai giựt hết. Tiền bạc khoe khoan để trước mặt ngươì thì bị cướp đúng rồi. Nói tóm lại - Hễ "có" thì sẽ dễ bị mất. Chỉ có tấm chân tình - ngươì ta càng "xài_gạt tình" của mình - thì "tình" chảy ra càng xa - Như mạch nước dưới giếng vậy. Vì tiền bạc, vật chất cạn chứ "mạch tình thương" không bao giờ cạn. Quan niệm của 7 là vậy. Hôm nay, 7 nói quá xá nữa nè. - Càm ơn em khơi lên cho 7 được "nhiều chiện". Chúc em và tất cả vui vẻ cuối tuần. Thương mến 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by hai vào ngày 26. Jul 2007 , 05:50 vietduongnhan wrote on 20. Jul 2007 , 02:23:
Hà hà, Tiểu tì nữ đã tìm ra Thất tì nữ đã say sưa ở đây rồi. :D Thơ Say mà đăng trong mục Truyện làm sao mà tìm, đúng là say ::) ;D Nhưng nhờ đi lạc tìm lung tung như vậy mà Hải đọc biết được Xoá Hận Thù Riêng là chuyện thật đời chị :o. Hải cũng phục và mừng cho chị đã biết buông xả, tìm lại được sự bình yên đẹp đẽ cho tâm hồn mình. :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by baxide vào ngày 27. Jul 2007 , 00:41 hai wrote on 26. Jul 2007 , 05:50:
Baxiđế xin chào Hải_TiểuTỳnữ , vào đây SAY chẳng sao, 7_tỳnữ dễ chịu . Nơi đây là "những chuyện buồn_vui" mừ ....... ;D ;D Đã lâu lắm rồi Đế chẳng say Hết tiền, rượu cạn nằm lăn quay Mím môi khao khát cùng bè bạn Cụng ly, chuốc chén hồn ngất ngây. <<baxiđế>> |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 28. Jul 2007 , 14:59 Chẳng có gì hay mà ngưỡng mộ Có chăng chỉ "wậy" phá lung tung Nhảy qua nhảy lại mấy pho-rom Gõ gõ nói cười quên hết khổ. Vài ly nhấp nháp ngà ngà say Ba xị đế, mồi nhấm lai rai Cười khì ngất ngưỡng trên bàn rượu Qua hết thời gian đêm với ngày ! << Thấttỳnữ_BaxiĐế >> |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Aug 2007 , 10:55 Quote:
DH thương mến, Cứ xả buông (trừ nợ) riết là nhẹ nhàng tâm hồn hà DH ! Hồi nhỏ, khi mà đời 7 sống như đứa bé mồ côi - dưới mắt 7 nhìn đời toàn là kẻ thù - 7 thù hết tất cả mọi người - Chỉ vài người giúp việc trong nhà Ông Nội 7 là 7 thương thôi - Cũng lạ lùng, còn nhỏ mà cũng biết thương những người khốn khó - 7 hay lén lăn dừa khô cho những người (nghèo) mua chịu (làm công trừ). Hoặc đôi khi lấy sữa đặc cho những người hàng xóm (nghèo) bị bệnh... Có lần bị bắt tại trận, trân mình chịu đòn - Nói là 7 lấy để 7 ăn - chứ không ai xúi cả - Mà có ai xúi 7 nổi đây ? Tự làm, tự chịu đòn mà. Một đứa bé mất Cha, vắng Mẹ thường trở thành đứa bé cứng đầu, bất trị. Trong đó có 7 ngày xửa xưa Đầu óc non nớt nên nghĩ : "Trên đời này Mẹ thương 7 nhứt mà nỡ "dứt vú" bỏ đi lấy chồng thì chẳng ai thương mình nữa đây ? ". Mà thật, ai thương được đứa nhỏ bất phục tùng những gì người lớn nói, hoặc ra lệnh. Thế là "bọn đì" sưng đít, nát người. Càng bị đòn, càng lì thêm - Trong đầu chỉ muốn cho họ đánh 7 chết cho rồi. Trời thương, lớn lên khiến 7 có tánh hay làm toán TRỪ. Bao khổ đau bất hạnh ngày xưa - Rồi sau này gặp người khác thương yêu chìu chuộng 7 xử HUỀ. Còn đàn ông xấu với 7, thì có đàn ông khác trả NỢ cũng HUỀ tuốt luôn - "NGƯỜI TÌNH" này của 7 chắc kiếp trước ông mắc NỢ 7 nhiều lắm - nên kiếp này đến nay gần 1/4 Thế Kỷ (tuy hiện tại cách mặt nhưng không xa lòng) - Ông vẫn tử tế lo lắng cho 7. Chính ông đã và đang trả NỢ cho 7 đó. Xem như tất cả "bể dâu" trong đời 7, "Ngươì Tình" đã lấp bằng rồi - có thể nói là dư thừa nữa đó DH ! Phải ! Được dư thừa 7 mới giúp đỡ gia đình và tha nhân phần nào. Nhớ lại khi xưa mới yêu nhau ông nhìn lên trời mà nói : "Cảm ơn Trời đã cho con một tình yêu. Mà người con yêu cũng có một tấm lòng to như trái đất..." (lời Người Tình) - Khi yêu người ta hay hóa Thần Thánh người mình yêu há ! Cũng như 7 xem ông là "Đại Trượng Phu - Đại Quân Tử" vậy. Khi yeu người ta cũng hay ca tụng nhau... ha ha.. nhưng khì hết yêu rồi - Họ tố nhau mắc ớn luôn - Điển hình là ông chồng cũ của 7. 7 cho tự nhiên ông tố 7 tơi bời - Ngày ra Tòa, 7 nhận hết lỗi - Làm ông Luật Sư với ổng "quê một cục" . "Bịt Miệng" họ bằng cách nhận lỗi lầm ha ha. Tố 7 để không cấp dưỡng 7 - Nên 7 cười mỉm đưa cặp mắt khinh thuờng nhìn ông mà nhận hết những gì hắn tố. "Tiếc chi chiếc áo cụt tay - Ông trời ngó lại vá may mấy hồi" hoặc "Tiếc chi một nảy chuối xanh - Năm, bảy ngươì dành cho mũ dính tay" @ Lòng chất chứa giận hờn, mang phiền muộn nặng nề lắm DH ! Mình buông xả được khỏe dễ sợ luôn đó. 7 đã trải qua mới thấm hiểu cái giây phút HUYỀN DIỆU ấy rồi. @ DH ơi ! 7 có gần 40 truyện ngắn - 1 truyện dài "Mai Ly" thôi - Từ mùa Vu Lan 2003 đến nay không có dựng truyện nào cả. Năm ấy 7 có một lời nguyện cùng Trời, Phật... Và được các Ngài chứng. Và từ đó không còn gì để giàn dựng nữa. Bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi DH à ! Ô là la... Đó, thấy chưa ? Hôm nay 7 thao thao bất tuyệt gõ gõ dài thoòng loòng.. như một truyện ngắn rồi nè DH ! Chúc em & tất cả luôn được |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Aug 2007 , 10:58
Thì Thầm cùng em ...
Quote:
DH, em ơi ! Thì người tin cẩn, quí yêu - mình mới đau điếng - Em xem như em gây NỢ kiếp trước - Kiếp này em trả HUỀ đi. Cứ làm toán TRỪ như 7 vậy. TRỪ riết lòng nhẹ bưng hà. Đời 7 bị gạt lừa biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mỗi lần vậy, 7 hay nhận lỗi mình. Có sắc đàn ông nó mới tán tĩnh - Con ngươì tình cảm nhiều, nhẹ dạ tin.. bị chúng lừa là đúng - Có tiền người ta than thở động lòng, cho, hoặc cho mượn ... , có nhà cho ngươì ta ở đậu, nó phá, nó bày như chuồng heo. Có nữ trang thì bị ăn cắp, ăn cướp đúng rồi. "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi" - Cứ nhận vào rồi xả buông ra. 7 cứ làm vậy riết nay ngồi đây "nhiều chiện" với DH mà tâm hồn nhẹ nhàng như mây khói. 7 xúi cái này nha ! Em "đỗ lì" lên là em xả_buông cái đau, cái khổ, cái tức được hà ! Ráng lên DH ơi ! 7 thấy em còn "BƠI" chút nữa là tới "BỜ" đó. Thương em nhiều 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Aug 2007 , 01:26
Thì thầm với DH (Montréal).......
Quote:
DH ơi ! Cảm ơn em cầu nguyện cho "Người Tình" của 7. Chàng "SỐNG HẠNH PHÚC CHẾT BÌNH AN" mà. Vì Chàng rất lạc quan. Nhưng một hôm Chàng nói : "Bệnh hoài, thà chết sướng hơn". 7 biết là Chàng đau đớn lắm rồi ! 7 nói : "Vậy là em cầu xin Đức Mẹ cho Anh hết hoặc chết nha ?". Chàng bằng lòng. Nhưng sau đó thì khỏe lại và lên cân ngon lành - Tưởng qua khỏi và mạnh luôn - Không ngờ năm nay quật Chàng 2 lần cảm cúm nặng + thêm vừa rồi sưng cuống phổi. Nên có lên núi nghỉ hè 3 tuần lễ trong tháng 7. Khi trở về nhà mất 'cell phone' - Nhưng trong đầu Chàng còn nhớ số phone nên có gọi thăm 7 một lần tới nay hơn 20 ngày. Cũng có nhiều lần không tin tức hơn 20 ngày không gọi rồi - Vì vào nhà thương... Cái gì cũng vậy "nếm" hoài thì nó sẽ thường - Đau thương đén với mình, cứ trân mình goòng riết thì nó cũng "chai đá". Ráng sồng không quá lạc quan, mà cũng không quá bi quan thì tâm hồn được cân bằng khi gặp những chuyện "đại buồn" bất như ý đó DH ! Luật tự nhiên của "kiếp con người" trước khi trở về với "Cát Bụi" thì phải gánh chịu bệnh đau. Ngoại trừ trường hợp dặc biệt... Thỉnh thoảng có người té, nhức đầu rồi (ngủ luôn) hoặc tai nạn là chết tức khắc "bất đắc kỳ tử". Không hành hạ thân xác. Ý ý, ui cha, nói chuyện chết chóc hoài. :0 @ À, mắt 7 mệt thôi - Chỉ hạn chế bớt đọc NET - Chớ vẫn "bay" lang thang trên NET được. @ Cây đinh lăng này ở trong khách sạn "Sheraton" đại lộ René Levesq Montréal ngươì ta trồng làm kiểng - Cây nào cây nấy lớn lắm đó DH ! Nhìn lại khách sạn này khơi lại bao kỷ niệm 7 với "Người Tình" - Lần đầu đi Montréal vào năm 1992 và sau đó thường xuyên mỗi năm bay qua lại 3, 4 lần trong năm - Như thế cho tới năm 1996 là ngưng - Vì Chàng bị "bạo bệnh"... Nhưng được thoát khỏi Tử Thần. 7 có trở lại Montréal vào năm 2001 và có đi lang thang trên đại lộ "RL" này để nhớ về kỷ niệm một thuở 7 đóng vai "Businesse woman" Chúc em vạn niềm vui. 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 18. Aug 2007 , 08:09
Chị 7 mộng mơ ơi,
Mắt chị hôm nay khoẻ chưa ? Biết đâu cứ thủ thỉ ngọt ngào thế thì mắt nó cũng khoẻ ra đó chị ơi ;) :D Em chúc Người Tình của chị và chị 1 cuối tuần an vui nhé ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Aug 2007 , 00:29 Đặng-Mỹ wrote on 18. Aug 2007 , 08:09:
Cảm ơn ĐMỹ nhiều . Mắt 7 cũng lem nhem vậy thôi - Phải chờ BS quen chút . Vì bà đi nghỉ hè chưa dìa . Hi hì ... với "Người Tình" trong mộng thì lúc nào cũng vui ;D. Bên Mỹ, trời ra sao ? Chớ Trời Paris lành lạnh như mùa thu :'(- Hôm nay có chút nắng , nhưng vẫn ko ấm ! Chúc Mỹ và gia đình an vui . ;D :-* :-* 7_TỳNữMộngMơ ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 21. Aug 2007 , 20:05 vietduongnhan wrote on 21. Aug 2007 , 00:29:
Chị 7 ơi, Mắt đau mà còn chờ Bsĩ quen thì chắc cũng không đến nỗi đâu ha chị ;) Bên Paris sao hết hè sớm vậy chị ? đã lạnh rồi sao :o Năm 2000 em qua đó hình như cũng tháng 8 ( tuần lễ có final giải đá banh đó ) vẫn thấy còn hè ;) Bên em mấy hôm nay chắc bão rớt hay sao mà trời âm u, và chiều nay có lất phất vài giọt mưa , nhưng vẫn ấm lắm chị ạ . ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 01. Sep 2007 , 01:17 Đặng-Mỹ wrote on 21. Aug 2007 , 20:05:
Mỹ ui ! Trời Paris lạnh lạnh, âm u như mùa thu vậy đó . Mắt 7 bị dị ứng (?) chưa biết . Nhỏ thuốc vẫn ngứa ngứa . Và đọc NET chút là hơi khó chịu . Ko gì quan trọng . Còn "Người Tình" thì chắc bệnh tình tới "trạm cuối" rồi - 7 đang cầu nguyện cho Người "ra đi" thanh thản đây . Và Chàng cũng bằng lòng "đi" - Nay Chàng đã "bỏ ăn" xuống cân - Trong bụng đau đớn như ai lấy dao thọt quậy vậy - Mà Scaner, chụp hình, rọi Quang tuyến X cũng ko tìm thấy gì hết . 7 nghĩ bên trong nát nhừ rồi - Vì tình trạng đó đã có mấy ngươì 7 quen bệnh đau đớn y như vậy - BS tức quá đem đi mỗ ... thi hỡi ơi .. liền vá may bụng lại chừng 5, 10 ngày là tắt thở . 7 chuẩn bị tinh thần - Hễ qua 100 ngày ko tin tức Chàng thì kễ như Chàng "đi xây lầu thơ" cho 7 ở trên trơì. Rồi một ngày đẹp trời 7 cũng "bay" theo cho trọn tình thuỷ chung ;D sau 25 năm đóng vai "Cô Nhân Tình Bé Nhỏ" cho người đàn ông quá tốt quá tốt - Sao mà Cải Lương quá hà ha ;D! Hôm trước 7 có cầu cho Chàng sống khoẻ tới năm tới. Để Chàng hưởng : Ngươì đàn ông cưới vợ 50 năm, có nhân tình 25 năm" - Mà trong gia đình êm ấm vững như bàn thạch. "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" (Kiều" ND) - Mấy ai được tròn vẹn cả đôi bên như Chàng. Nhưng cũng nhờ 7 khuyên là tuyệt đối giữ gìn kín đáo - Vợ nhà không biết chi cả. Đến giờ phút cuối cùng naỳ - 7 khuyên Chàng vẫn im lặng mà ôm xuống tuyền đài. Đừng tâm sự một ai thân cận bên Chàng cả - Vì đời, ít ai muốn thấy ngươì ta được hạnh phúc. Hôm nay (hay dúng hơn hỗm rày) 7 cố gắng trên "môi cươì mà lệ rưng rưng ..." - Dù sao Chàng cũng vừa qua tuổi "Thất Thập Cổ Lai Hy" rồi.Thôi, stop nói chiện buồn đi nha ! ;D Chúc Mỹ, gia đình va étất cả Cô, Thầy, ACE TTHLVD thật vui tươi khoẻ mạnh ... 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 05. Sep 2007 , 15:01 Quote:
DH thương ơi ! @ Cảm ơn em thật nhiều, lúc nào cũng vào chia sẻ vui_buồn với 7.[:X] @ "Người Tình" đã trở về... Nhưng 10 tây này Chàng phải trở vô nhà thương thử và tìm kiếm nữa ! Cầu nguyện cho Bác Sĩ sớm tìm ra nguyên nhân bệnh của Chàng kỳ này. @ Bài thơ "NVĐ" 7 làm đã lâu - Nhưng mới đưa vào Diễn Đàn "Nhóm Bút Trinh Nữ" - HLP mới đọc và cảm hứng phổ nhạc. Thơ 7 có 5 bài được phổ nhạc : "Những Lá Thơ Tình" không gởi ; "Ta Với Ta" của NS Anh Huy - "Nếu..." & "Mẹ Tôi" (thơ Thiền) ns Trinh Hưng, "Ngày Vẫn Đó" ns HLP. @ 7 làm thơ chẳng đếm đã bao nhiêu bài rồi ? Cũng như truyện ngắn và tùy bút đoán chừng khoảng 40 bài. Viết gởi hết lên NET. Vì gia đình 7 không có ai gìn giữ những gì 7 viết - 2 con 7 không biết rành chữ Việt. @ Thật ra nhờ "ĐỜI BUỒN" nên mới nổi hồn lên mà phóng bút làm thơ, viết truyện đó em. TẠ ƠN TRỜI PHẬT. @ Chắc 7 đã kể cho em rồi ? Nếu chưa kể lại : Ngày xưa (1977) 7 viết "Gió Xoay Chiều" truyện ngắn.. thì hơi dài - còn truyện dài... thì hơi ngắn [:D] (hồi đó đề tựa "Tội Của Ai ?") - Gởi rất nhiều báo suốt 22 năm mới được đăng. Vì trọng theo luật lệ của báo là, gởi 1 tờ báo chờ 3 - nếu không đăng không trả lời, không trả bản thảo lạ - Ngày xưa còn thô thiển viết tay, đi photocopy gởi qua bưu điện... Cứ ngồi chờ 3 tháng sau thì đi gởi báo khác. và cứ tiếp tục 22 năm như vậy - Thế là vào mùa thu (Septembre 1999) được 2 tờ báo đăng một lượt (bên W.DC & Paris) - Ha ha.. vui quá (xem như cây đã đâm chồi, lú đọt) 7 "nổi cơn" viết viết hơn 3 năm ra gần 40 truyện ngắn và 1 truyện dài (tự truyện). Từ mùa Vu Lan năm 2003 tơí nay không dựng một truyện ngắn_dài nào nữa cả. Có một số bạn nói, tại 7 ngừng rượu và thuốc lá nên văn thơ "bay" mất hết ! Cũng có thể tại vậy ?? Nhưng, đâu phải vì Văn_Thơ mà 7 phải "nhậu - hút" trở lại. Chỉ có hứa với "Người Tình" lúc ông bệnh quá nặng năm rồi là: "Anh ráng khỏe bình phục lên Paris, mình sẽ uống Champamgne lần cuối cùng trong đời". Năm rồi cũng tưởng Chàng đã "đi". Lúc đau đớn và cái đầu đã quên số phone của 7 cả tuần mới bỗng chợt nhớ lại gọi cho 7 hay (với giọng nói yếu ớt như lấy hơi lên)... Vì Chàng chẳng bao giờ ghi số phone của 7 nơi đâu cả. Chỉ ghi khắc trong tim Chàng mà thôi - Nhưng nay thì Chàng đã ghi ở đâu đó rồi - "Người đàn ông ngoại tình 1/4 Thế Kỷ vẫn giữ kín cho gia đình êm ấm hạnh phúc như ru". Ngươì vô tư hưởng hạnh phúc nhất là BX của Chàng...". Cô Nhân Tình bằng lòng và an phận... Chỉ có Chàng là mơ mộng ảo huyền, mộng một ngày sẽ được chung sống với người tình nhỏ ! Đó, căn bệnh trầm cảm phát xuất từ trong nỗi lòng "đen tối" ấy. 7 đã đọc được tâm Chàng và đã "mở cửa" cho Chàng - Nhưng nó đã ngấm ngầm quá lâu năm trong tim Chàng rồi - Mong sau nó sẽ biến tan dần cái ý nghĩ "đen tối" ấy trong thâm tâm Chàng. 7 đọc đâu đó những chứng bệnh "Trầm Cảm" rất nguy hại đến tánh mạng đó em - Ôm ấp nỗi niềm riêng chẳng ai tâm sự. Vì 7 khuyên Chàng đừng nên tâm sự với bạn bè - Vì ĐỜI ít ai bằng lòng chia sẻ hạnh phúc với người. Rủi họp mặt gặp nhau, họ lỡ lời hay cố tình nói nửa chơi nửa thật trước mặt BX Chàng thì...??? - Thì tíc-tắc trong tiềm thức của bà dậy lên và nở ra những cử chỉ "lạ" của chồng mình đã qua - Bà sẽ nắm bắt được "..." câu chuyện đùa đùa giỡn giỡn mà có thật kia. 7 rất rất nhạy cảm những câu nói đùa đùa như thế - nên nghĩ người ta cũng nhạy như 7 vậy - Ha ha [:D] "suy bụng ta ra bụng người"[:D] . Vì thế 7 ít khi nói đùa đùa giỡn giỡn hay châm biếm với bạn bè. Lỡ gặp người "có tịch họ nhúc nhích" - Họ bị QUÊ, rồi hồ đồ "chặt mắn" mình giữa công chúng thì ĐỜI BUỒN hiu hắt đó em ơi ! [B)] ................ @ Để trở lại vấn đề "rượu và thuốc lá" : Dứt được bao thứ gọi là "trụy lạc" như rượu, thuốc lá, cờ bạc... đâu phải dễ em - 7 thấy người ta phải đi nhà thương cai, phải tốn tiền mua thuốc dán, đi châm cứu... 7 thì chỉ đập bàn nói lớn lên để thức tỉnh tâm mình. Và được On Trên phù hộ cho tới giờ này - Và luôn đề cao cảnh giác. Không vì những lời thách đố của người ta mà "sa ngã" lại. Ô, "thì thầm" với em coi vậy mà dài quá rồi. Để dành hôm khác "nhiều chiện" tiếp nha em ![:D] Chúc & gia đình vạn niềm vui và an lành. 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Sep 2007 , 05:04 Ba Thằng chụm lại tiêu điều Việt Nam" (sưu tầm) Nghe hai câu "vè" này tui ưa quá. Cảm ơn tác giả (?) đã nói lên dùm tui. *** Ngày qua tui đi dự Giỗ Tổ Cải Lương ở nhà của đôi uyên ương Kiều Lệ Mai & Minh Đức. Tui gặp vợ chồng nữ NS Bích Thuận - Năm nay thấy Cô BT đi hơi yếu yếu rồi. Còn Tonton Hiếu (phu quân BT) đi phải chống gậy - Người nào cũng quá bát tuần (80) ! Ngồi ăn chung nói chuyên với các ACE VNS... xuyên qua tới chuyện "chống cộng"... Chung bàn trong đó có một văn nghê sĩ (tạm dấu tên) bỗng nhiên nói lớn lên : "Thôi, thôi. Hôm nay cúng Tổ tui không muốn nghe CC - Tôi không làm chính trị..." Ha ha ha...Tui quắc mắt nhìn hắn, nghĩ : "Vào nhà KLM & MĐ là dân CC rồi...". 5 phút sau thấy hắn biến mất. Những năm đầu mới "mất nước) hắn cũng hô hào đả đảo VC - Cũng CC như ai. Mấy năm nay hắn về SàiGòn cưới vợ "nhí" nên hết CC. Đó là quyền Tự Do của hắn - Ai có nói gì đâu. Có lần tui còn chúc hắn được hạnh phúc với tình duyên mới nữa mà... "Chồng già vợ trẻ là tiên - Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời" - Tui hoàn toàn đồng ý những chuyện đó - Trái tim không có tuổi - Chỉ cái xác già thôi - Hơn nữa, sống trên những xứ Tự Do - Dân Chủ - Quyền Người này thì ai ai cũng có quyền phát biểu Ý Kiến - Lý Tưởng- Tính Ngưỡng "Tự Do Ngôn Luận" mà - Mắc gì bảo người ta "thôi thôi, đừng nói". Bởi vậy mới "đi chỗ khác chơi". :tiptoe: Hắn "biến" rồi - Chúng tui tha hồ "diệt cộng" :gathering: - Mà nếu hắn còn ngồi đó thì tui vẫn "đả đảo VC" như thường. Chúng tôi hẹn thứ Bảy và chủ nhật (29, 30 tháng 9 ) này ra Paris 13 ỦNG HỘ NGƯƠÌ HÙNG LÝ TỐNG... Bao người đồng ý và vỗ tay hoan hô Lý Tống ! Hoan hô Lý Tống ! vui quá xá:lol:. Ai nói tui buồn ! Có buồn chỗ nào đâu :lol:. Sẽ đi biểu tình đả đảo cái tên Việt Gian (chồn cáo) Nguyễn Tấn Dũng qua Paris ha ha ha... ........... Tui luôn luôn cầu nguyện và ước ao hướng về hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt trong nước Việt Nam được đủ thứ Tự Do như tui đây. .......... |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 23. Sep 2007 , 20:30 vietduongnhan wrote on 23. Sep 2007 , 05:04:
Chị 7 Mộng Mơ ơi, Em đọc tin thứ ba này sẽ có "dàn chào" lớn ở New York cho NguyỄn Tấn Dũng ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 24. Sep 2007 , 02:16 Đặng-Mỹ wrote on 23. Sep 2007 , 20:30:
Tên NTD cũng sang Paris 29 - 9 này đó ĐĐ - Hiện thời chưa nghe ai nói "dàn chào" NTD - Nhung 7 nghĩ sẽ c ố Ngay ngaỳ 29 và 30 - 9 thì đón Lý Tống - 2 ngaỳ cho Lý Tống . Theo tin cho 7 biết là ngaỳ 2 tháng 10 - NTD sẽ họp báo, họp ... trong phủ Thủ Tướng để ký họp đồng thương mại ... ??? Và đi viếng hãng làm máy bay AirBus của Pháp ... Chờ xem tí nữa . VN mình còn vài "gút" nữa (Tự Do Ngôn Luận & Tự Do Tôn Giáo) nữa - Bắt tụi CSVN phải mở ra luôn - Thế là xong. .............. Chúc ĐĐ & tất cả tuần lễ mới thận an vui hạnh phúc . :-* :-* 77_MơMộng |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Oct 2007 , 00:41
Hễ vào thu thường có nhiều tổ chức ... Tôi đưa Thông Báo lên vài Diễn Đàn...
Ngày đó chưa biết tôi có đến dự được không nữa. Từ đây đến ngày này có rất nhiều tổ chức như : "Tình Thương", "Từ Thiện", "Gây Quỹ Đài Chiến Sĩ VNCH", "Giúp Trẻ Mồ Côi" bên nhà, "Lá Lành Đùm Lá Rách" cứu bão... (tôi thì lá nát nhừ). Còn mấy quyển sách sẽ cho Ban Tổ Chức bán để góp vào, coi họ có nhận không ??? Biết chắc là tôi không đủ phương tiện để đến dự tất cả. Mỗi nơi 30, hoặc 35 euros. Có khi còn có mua giúp vé số Tombola nữa... Đến hay còn tuỳ cái chiện "đầu tiên" vào những ngày tháng tới - Đôi khi không làm được gì nữa nghĩ cũng buồn :'(. Rồi nhớ lại, ngày xưa còn đi làm, tôi cũng cho tặng cho quá xá rồi. Ngày nay phải cận thận, nếu không sẽ đóng cửa nhịn đói chết khô như ông Nhựt Bổn bên Nhựt đó nha ! Bản tánh tôi không thích kêu ai cứu cả mà lúc đó có kêu cũng vô vọng. Hồi còn nhỏ xíu tôi đã nếm mùi "nhịn đói" 3 ngày rồi . Nhưng hoàn cảnh khác, nhịn đói đi hoang cho bỏ ghét gia đình. Vì họ cho tôi ăn nhờ, ở đậu mà mắng nhiếc tôi. Bởi tôi như đứa trẻ mồ côi "Đời Mất Cha, Vắng Mẹ" mà :'(. ..................... Nhớ Người Đi Thương Người Ở Lại Kính mời quý vị dành thời gian quý báu cùng tham dự. Chương Trình Tưởng Niệm Nhạc sĩ Xuân Lôi, để bảo trợ nhà văn Nguyễn Thụy Long và Đoàn Yên Linh đang gặp khó khăn ở quê nhà. Tại địa chỉ : China Town Olympiades. 44, Avenue d’Ivry – 75013 PARIS. Mỗi thân hữu và cảm tình tham dự 30€ . Tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, ngày Chủ-nhật 25 tháng 11 năm 2007. Với những tác phẩm tiền chiếu của nhạc sĩ Xuân Lôi, Lê Trạch Lựu, Đan Trường, Lê Mộng Nguyên và Trịnh Hưng. Quý vị đến với chương trình văn nghệ cũng là dịp gặp nhau trong tình thân thương đồng hương. Ban tổ chức hy vọng sự tham dự của quý vi, tạo buổi văn nghệ có ý nghĩa trên. Sự hiện diện của quý vị nói lên niềm tin thành công chung của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ban tổ chức và quý vị cùng hân hoan, thắt chặt tinh thần "Nhớ Người Đi Thương Người Ở Lại". Ghi danh tham dự & gửi lệ phí liên lạc : Lan Phương : 01.45.85.48.92 Hồ Trường An: 03.25.75.44.62 Huỳnh Tâm: 01.41.21.93.13 Đỗ Bình: 01.30.38.34.07 TB/BTC. Kính đề nghị quý vị ghi danh trước để tiện việc sắp đặt chỗ ngồi, và tiếp nhận tất cả mọi sự ủng hộ . |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 18. Oct 2007 , 19:07 vietduongnhan wrote on 18. Oct 2007 , 00:41:
Chị 7 Mộng Mơ ơi, Chị nhịn đói 3 ngày thì sao em không tưởng tượng ra chứ em có lần nhịn đói có hơn 1 ngày mà muốn xỉu. :-/ Chắc tại nhịn khát nữa :-/ Nhìn hình chị đi biểu tình rất khoẻ mạnh, tươi rói, làm em rất mừng ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Oct 2007 , 10:13 Đặng-Mỹ wrote on 18. Oct 2007 , 19:07:
Mỹ ơi ! Hổng biết sao 2 ngày liên tiếp đi ủng hộ Lý Tống 7 khoẻ dễ sợ - Hết cuối tuần đó 7 bị trúng lạnh, trúng gió nằm nhẹp mấy bữa luôn ;D. Thế mới biết - xong rồi còn đi ăn khuya về nhà trễ mệt đừ ngươì. Nhiều khi đụng chuyện khó mà từ chối . Nay nghĩ ngơi tới 25.Nov. mới đi nữa - Khổ nỗi ăn trưa :'( - Nhiều khi thức khuya dậy sớm ko nổi. Ngộ ghê đi, khi bước qua tuổi 60 nghe mình yếu dần dần. Thời gian đi nhanh lắm Mỹ à ! Xem như 11 tuần lệ nữa là sang năm 2008 đó . năm nay Tết vào ngày nào ? :-* :-* 7_mộngmơ ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 21. Oct 2007 , 11:24 vietduongnhan wrote on 21. Oct 2007 , 10:13:
Chị 7 Mộng Mơ này đúng là mộng mơ thiệt á, 60 tuổi chứ bộ 20 sao mà nói là "ngộ ghê , sao mình yếu đi" :D Mới 52 là mà cũng yếu như sên rồi nè ;D :-[ Nói vậy chứ 60 mà ăn thua gì chị , chị càng đi lại sinh hoạt công kia việc nọ thì mới càng vui càng khoẻ chứ sao lại phải nằm nhà làm chi cho buồn :-? Em cũng không biết tết là ngày nào nữa, lát phải xem lịch ;) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Oct 2007 , 13:56 Đặng-Mỹ wrote on 21. Oct 2007 , 11:24:
;D Hi hi ... đúng là Mơ Mộng rồi Mỹ ơi ! Nhiều khi cái đầu vui vui tưởng mình còn chẻ - Nên đi nhanh trợt té không gượng nổi nhào luôn đó . Hì hì ;D Paris mấy hôm nay lạnh xuống còn có 5 °C hà . Hôm nay 7 đi chợ mua toàn đồ đậu hủ, nấm Đông Cô, kim châm - Đậu hủ hấp tương hột ..., kho sả, chiên ... ăn đúng tuần lễ đi chợ tiếp ... Ở nhà ăn chay ra đường ăn mặn ;D - đó là nguyện vọng của 7 hồi còn trẻ . Không phải ăn chay tu hành gì hết - mà ăn chay cho nhẹ bụng dễ tiêu ;D . Thôi, 7 đi ngủ đây - Chúc em và tất cả Cô Thầy cùng ACE TV an vui mạnh lành . 7Mộng Mơ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang_My vào ngày 23. Oct 2007 , 17:06 vietduongnhan wrote on 23. Oct 2007 , 13:56:
Cám ơn chị luôn gửi những lời chúc lành đến cả nhà ;). Paris có 5 độ thôi thì lạnh sớm hơn Vancouver nhiều quá chị à. Vậy đến Tết tây thì lạnh cỡ bao nhiêu độ hả chị? Em ăn chay cũng được, chỉ có điều thiếu nước mắm thì người rã ra, thèm chịu không nổi :-[ :P |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 24. Oct 2007 , 07:32 Đặng-Mỹ wrote on 23. Oct 2007 , 17:06:
Mỹ ui ! Bên em còn ấm hả ? Sung sướng quá ! :-* Tới Nöel thì lạnh chưa biết bao nhiêu độ ? Năm rồi không có lạnh lắm - cỡ 0 là nhiều - Có những năm lạnh dưới 10° . Là cứu cấp những nhà nghèo thiếu máy sưởi . Ăn chay naỳ của 7 là không có thịt cá , nếu thèm nước mắm thì có quyền rưới chấm gì cũng được ;D. Xem như cữ bớt thịt cá trong nhà . Chứ không phải 7 ăn chay đúng theo Đạo Phật (tu hành) đâu ;D . Mấy cháu chọc 7 : "Dì Bảy muốn sống lâu lâu nên cữ bớt thịt cá..." ;D Chúc em & tất cả an vui . 7Mộng Mơ ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 13. Nov 2007 , 11:02 Kiếp Tằm Còn Mãi Vương Tơ Mới 9 giờ sáng tiếng điện thoại reo... Tôi nhủ : "Thôi, mặc kệ, mình không thèm nhấc lên đâu ! ". Chuông reo liên tiếp - tôi phải tốc mền ngồi dậy nhấc đ/t : "Ô lô ai đó !". Nghe đầu giây bên kia : - Kiều Lệ Mai đây ! - Trời ! Làm gì gọi chị sớm quá vậy ? - Hơn chín giờ rồi mà sớm sao ? - Ừa, với chị phải 12 giờ trưa ! Mà chuyện gì vậy Kiều Lệ Mai (KLM)? - Tụi em mời chị đóng lại vai bà Cảnh Sát trong tuồng "Đi Biển Một Mình" hát trong dịp Tết Mậu Tí (10-02-2008) ttới này. Tôi chần chừ... rồi nói : - Ý ya, đi tập tuồng xa xôi quá. Vả lại phải mua quần áo nữa ? Già cả rồi hát hò gì em ơi ! - Có gì đâu. Tụi em sẽ nhờ ai hoặc ra đón chị. Còn quần áo cũng chẳng có gì. Quần đen, áo sơ mi trắng... Chịu đi nha chị ! - Ok, được rồi. Cảnh Sát già đầu bạc trắng...! - Có sao đâu ! Rồi nha ! Em để hình chị lên bích chương. - Được rồi, kỳ này cô đào già Quốc Hương "ra trận" nữa ! Thật là "Kiếp Tằm Còn Mãi Vương Tơ" ! *** |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 14. Nov 2007 , 10:57
Anh Nguyen_Toan ơi ! 7 post hình hoa lan nè . ;D
Lan Nhan Diệp |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 14. Nov 2007 , 11:00 vietduongnhan wrote on 14. Nov 2007 , 10:57:
Cám ơn chi 7 rất nhiều . Bận sau chị 7 có Hoa đẹp nên post vào Vườn Trúc (trong phần tổng quát ) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Nov 2007 , 01:50
7 thi có hoa nhiều lắm Anh NT ơi ! Ok, rảnh sẽ post vào "Vườn Trúc" .
Chúc an vui 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Dec 2007 , 08:22 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Dec 2007 , 08:26
Chia xẻ niềm vui
Ngoại ô Paris, Ivry sur Seine, chiều 29.11.2007 Các bạn thương quí, Suốt ngày nay bên ngoài mưa rỉ rả, vòm trời âm u, 7 đã sửa soạn xong định chờ dứt mưa lấy Métro ra ngoaì nhà hàng "Sài-Gon" để gặp R. "Người Tình" của 7 - Mải đến gần 18 giờ , bất chợt 7 nghĩ : "Sao mình không phone cho R., nói chàng lấy Taxi đến rước mình ? Ý, mà mình đâu có số phone khách sạn “Mercure Place d’Italie” ?... Á, trong “google” kia" - ??? … Chắc giờ naỳ R. họp xong và về khách sạn rồi ? 7 liền bấm phone .. reng reng … bên kia đầu giây có người nhấc lên : - A lô ! Đây là khách sạn “Mercure Place d’Italie” ! - Chào ông ! Xin lỗi ! Ông R. C. đã tới chưa ạ ? - Oui ! Ông C. đã tới rồi . - Xin ông cho tôi nói chuyện . - Vâng ! Xin bà đợi chút ! 7 chời cỡ một phút thì có tiếng của R. - A lô ! - Hì hì ! Ở nhà mà em thấy Anh đã về tới khách sạn rồi ! - "Xạo ke" ! Lời R. - Không "xạo" à nha ! - Em tới nhà hàng "Sài Gòn" rồi hả ? - Không. Em đang ở nhà – trời mưa quá. Anh lấy Taxi đến đón em ! - Yes, sếp ! - Anh còn nhớ nhà em không ? - Trời, làm sao anh quên được cô bé ! 7 cười. Nghe R. gọi 7 cô bé khoái quá . Còn hơn một tiếng đồng hồ R. đến rước 7. 7 liền chạy vào "4rum.." trả lời "Công Chúa Mãi Thương Yêu". "Hì. MH hồi hộp làm con cũng hồi hộp theo. Chúc MH với Người Tình có 1 bữa tiệc ấm cúng, hạnh phúc và cực kỳ lãng mạn . Hai năm rồi mới gặp, quá nhiều cảm xúc mừng vui. MH có giữ Người Tình ở lại vài ngày chơi với MH ko? 2 năm mới gặp mà. Chúc Chàng của MH khoẻ mạnh. MH hết bệnh chưa? MH nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe". (CC_MYT) CC_YT ơi ! MH rất cảm ơn con chia xẻ với MH những giây phút này. Phải đặt cho cuộc hội ngộ này là : "Người Về Từ Cõi Chết" đó con à ! MH giữ lại những lời nhắn lúc chàng hơi khỏe khỏe gọi đ/t cho tin khi MH vắng nhà - với giọng nói thều thào và như lấy hơi lên... Có một lúc MH cứ muốn ra khỏi nhà vào chiều chiều để khi trở về được nghe lời nhắn của chàng - Nhưng mù mịt mù mịt... thất vọng nảo nề - Cố gắng gượng vui, gượng cười và cái gì cũng gượng gượng ... Có một lần tới 26 ngày bặt tin - Tinh thần MH đuối quá đuối rồi thì khiến chàng cũng nóng ruột nên tìm cách gọi cho MH. Đôi bên nghĩ tới nhau thật lòng, chắc chắn là có thần giao cách cảm thật sự đó CC ! Thật đúng là con tim không có tuổi đó CC à ! Chiều nay gặp "Người Tình Ngàn Năm" sau 26 tháng và 24 ngày... Nghe lòng MH hồi họp lâng lâng vui vui và nghĩ : "Nếu gặp mặt chàng, mình sẽ úp mặt vào ngực của chàng mà khóc hả hê, khóc cho đã đời..." - Nhưng MH lại ít khi khóc trước mặt ai. Chỉ khóc thầm mà thôi. Bao năm lo âu hồi họp chờ đợi tin tức từng ngày - Và đã có bao người bạn trên NET đã chia xẻ nỗi lo lắng này của MH qua mail, qua phone, qua PM - 7 chân thành cảm ơn và biết ơn tất cả - Hôm nay 7 xin chia xẻ niềm vui của 7 đến với tất cả ACE đã nâng đỡ tinh thn 7 trong những lúc tim hồi họp "thoi thóp" sắp tắt thở... Tối nay MH tha hồ kể lể cho "Người Tình" nghe những người bạn trên NET thật tốt với MH. Hi hi lẽ tất nhiên trong đó có cô CC_MYT bên Sì Gòn rồi . Có khi chàng vào bệnh viện... Ôi, mịt mù như khuất vào đám mây đen... ! Ngày qua ngày chờ đợi tin... Rồi im lìm, không tin tức ?! Tinh thần kiệt huệ MH chỉ ngồi đó mà nhìn Đức Mẹ và Bồ Tát Quan Thế Âm mà hỏi : "Các Mẹ ơi ! R. ra sao rồi hỡi các Mẹ ?"... Ủa, tự nhiên gõ tới đây MH xúc động nước mắt rớt mà không hay đây CC ơi ! Phàm như ai mà muốn bắt chước theo Thánh Hiền ! Xí ! Thôi, thôi đừng xúc động, vui lên 7 ơi ! Chịu đựng ! Chịu đựng ! Hôm nay ngày vui sắp tới. Phải ! MH nói sắp tới vì chiều nay mới tới. MH không muốn Chàng mướn xe - Vì sợ chàng còn yếu -Hơn nữa, lái xe trong Paris dễ xì-nẹc lắm. Lâu rồi MH không lái xe cũng sợ ! Nên hẹn với Chàng ở n/h "SàiGòn" cho dễ dàng và sẵn cho chàng chào hỏi và thăm vài bạn bè quen biết ngoài Paris 13. Sau đó lấy Taxi đi ra Trung Tâm ăn n/h Tây. Vái trời đừng mưa MH sẽ chụp hình đèn đêm Noel Paris 2008 cho CC và bà con xem chơi. Cha, MH hứa là chừng nào chàng khỏe lên Paris MH sẽ uống Champagne với chàng lần cuối cùng. Bởi MH nghĩ, chẳng bao giờ có thể gặp lại chàng được nữa. Tối nay thì ra sao ? Uống Champagne hay không uống ? Hứa là phải làm. Cái này hơi khó với MH đây. Bỏ thuốc lá và tất cả rượu 3 năm rưởi nay. Cho người hay cho ta ??? Cho R. thì phải uống Champagne - Còn cho MH thì không uống. CC còn đó không ? MH làm sao cái vụ uống rượu này ? Đôi khi chuyện tí tẹo mà lòng hơi bối rối tính không ra ha ! Hy vọng "Niềm vui không nằm trong thiên tai" nha ! Một lần nữa MH cảm ơn con đã chia xẻ niềm vui cùng MH. Chúc CC buổi chiều êm ái vui vẻ. « Đúng đó 7 ,bx cũng tin là như vậy. Nghe 7 kể mà bx cũng hồi hộp theo 7.Chúc 7 có bữa ăn thật ngon miệng bên chàng.Hai năm rồi 7 giỏi thật .Chúc 7 vui nhiều. » (Bến Xưa) Cảm ơn Bến Xưa vào chia xẻ niềm vui ví 7 hôm nay - Thật là như nằm mơ vậy đó BX ơi ! Từ ngày gặp R. chỉ vài tháng sau là 7 viết tuồng, làm Đạo Diễn luôn chuyện này mà - Thì 7 phải làm tròn cho tới hơi thở cuối cùng. Bao lần tưởng tuồng này đã kết cuộc "đứt" rồi. Ai ngờ còn tiếp nối nữa. Thiệt đó BX - Mỗi lần sự chờ tin Chàng đến sắp tát thở là Chàng gọi lên tiếp hơi liền - Vì 7 cương quyết (một chiều ) để chàng gọi - Sau này 7 không nhờ mượn ai. 7 thì chắc chắn không gọi rồi - Rủi Tata... bắt phone là đặt dấu hỏi và nghi ngờ liền ??? Có tịch nhúc nhích - Và "suy bụng ta ra bụng người". Mặc dù Chàng cho phép 7 gọi bất cứ lúc nào nếu thấy khẩn cấp. Vì Tata không "ma-lin" nhạy như 7. Hồi xưa, chàng chưa bệnh hoạn thì 7 có nhờ một vài lần chồng của bạn gọi dùm - Và một lần vào nhà thương chàng giải phẩu "lớn", 7 nhờ ông Bác là BS gọi vô nhà thương hỏi thăm dùm. Đó, tuồng hát "Chuyện Tình" của 7 đã gần tới 1/4 Thế Kỷ nó vậy đó. Bây giờ còn tình đầy nghĩa nặng. Chớ tim yêu nồng cháy, nay chỉ còn âm ấm thôi hà ! Chúc BX & Bé vui vẻ ăn cơm ngon. « em mà là 7, em sẽ không uống đâu vì em không muốn đây là lần cuối. hy vọng là nguồn sống mà, anh còn hy vọng, 7 còn hy vọng - chai champagne càng lên tuổi càng có giá hơn, đúng hông 7. chúc 7 và chàng thật nhiều hạnh phúc trong lần gặp lại này. Góc (em mà là 7 chắc em hồi hộp tới xỉu luôn rồi) » (GóctrờiParis) Cảm ơn Góc vào chia xẻ và cho ý kiến... Góc sợ lần cuối cùng hả ? Tại hồi lúc R. bệnh nặng... trong lúc tuyệt vọng 7 kêu thét trong lòng và hứa với chàng trong hư không vắng lặng - Nghĩ là chàng đã bị đất ôm rồi. Ai ngờ sự tuyệt vọng... Đến mấy hôm sau chàng sống dậy gọi 7. Và nay trở lại gặp mặt nhau. Sau đó 7 có kể lại... Chàng nói, sẽ có ngày gần đây mình uống Champagne - Như mấy bữa nay chàng gọi thường và không nhắc lại cái chuyện Champagne (R. dễ chịu - không nài ép - Nhưng cái đầu 7 nó nói đừng "xạo" kìa...) Mà Chàng bảo 7 phone đặt nhà hàng (lớn). Tuân lệnh Chàng, 7 gọi lòng vòng tới n/h thứ ba "La Tour d'Argent" mới có chỗ - ở đây đã đến mấy lần rồi - "Les Ambassades" cũng đến 2 lần - "Le Cinq" mở 6, 7 năm nay mà chưa được ăn thử lần nào - Gọi giữ chỗ cứ bị đầy hoài - Hồi nãy 7 hỏi họ : "Giữ chỗ trước mấy ngày ?" Họ trả lời, cỡ 1 tuần. Vòm trời Paris âm u mây xám giăng giăng mà trong lòng 7 đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ nè ! Hôm nay vui thật ! @ Hồi họp thật đó Góc ơi ! Vì 7 nghĩ, chẳng bao giờ 7 với R. gặp lại - Nên trong lòng mới ngộ ngộ vầy đây ! Lại thêm một lần... Chúc Góc & tất cả vui vẻ khỏe mạnh. « Chúc mừng Bảy ,đi xong nhớ về kể cho các bạn ở Phố nghe với nha 7. » (Bến Xưa) Chắc chắn là 7 sẽ kể rồi đó BX - Nhất là ráng chụp vài tấm hình đêm nay - Ô, ngoài trời đang mưa gió kia kìa. Dù bầu trời buồn âm u... nhưng lòng 7 được vui và nôn nao ngộ ngộ. Cứ ngỡ là mơ ! Chúc BX và Bé ngủ ngon « Bận bịu cả ngày, tối nay mới vào nhà, đâu có biết cả ngày hôm nay 7 đang sống trong những giây phút hồi hộp, xao xuyến... Giờ này Ngưu Lang Chức Nữ chắc là đang hàn huyên tâm sự, tưởng tượng lúc gặp lại chàng... 7 sẽ thốt lên "chàng ôi" rồi ngả vào lòng chàng mà nức nở cho hơn 800 ngày xa nhau hay là mắt nhìn nhau mà nói không nên lời » (Nguyễn Thị Khánh Hòa) Khánh Hòa ơi ! Gặp chắc sẽ mừng lắm ! "MH ơi, bên này bây giờ đã là ngày mới. Và bên kia chắc MH cũng đã gặp Chàng rồi. Chắc MH sẽ vui lắm, và sẽ ko uống champagne, vì đây chưa là lần cuối cùng gập nhau. Chàng và MH sẽ còn có cơ hội gặp nhau nhiều nữa. Hôm nay SG se lạnh, đi làm chạy xe gió lành lạnh. Hì, con có cơ hội điệu đàng với cái khăn quàng cổ Con đang chờ coi hình" (Mãi Thương Yêu) 7 đọc và trả lời tới đây thì R. gọi lên nhà . Vì nhà 7 đổi mật mã quên nói cho R. biết . nên 7 bảo R. : "Em sẽ xuống đường liền". 30.11.2007 Vừa xuống sân nhà nhin ra cửa ngoài đường thấy thấp thoáng bóng người mà 7 cho nguơì lạ chứ không phải R. Ai ngờ là R.. Đi đến gần mở cửa nhìn R. 7 mừng quá - chỉ ngả đầu vào ngực R. mà lảm nhảm : "Anh đây hả? Anh đây hả ?" Anh trà lời : "Oui c'est moi ! Oui c'est moi !". Trời mưa rỉ rả, R. mở cửa Taxi cho 7 lêo lên và trực chỉ ra Quai de la Tournelle. Bước xuống Taxi, 7 lấy máy chụp chụp liền bên hông nhà hàng "La Tour d'Argent" đây. Và nhờ R. chụp 7 ngay cửa vào n/h Hình 7 không rõ Vừa bưóc vào thi gười ta hỏi tên... Họ hỏi có uống khai vị không - 7 và R. bàng lòng.. đi đến salon ngồi xem carte. 7 nhu thường lệ uống Kirsch-Royal - R. gọi Americaino với soda. Mươì lăm phút sau. Họ mời lên lấu 1 đi bằng thang máy có garçon chờ sẳn. Vào họ cho 7 và R. bàn số 57 vòng trong không được ngồi gần cửa sổ để nhìn ngắm sông Seine. Họ đưa tờ thực đơn. 7 và R. lựa... Lâu quá 7 không ăn món gan ngỗng tươi chiên bơ "Escalope de fois gras Landais" R. lựa cũng gan ngỗng nhưng làm khác "Fois gras des trois Empereurs" R. hỏi uống gì ? 7 nói : Nước lạnh ! R. nín thinh. 7 cười cười : "Champagne ok "! R. tươi cười híp mắt và nói : "Anh biết em quá mà, nói là giữ lời". Champagne Laurent Perrier Ultra Brut Món thứ hai là tôm hùm "homard bleu grille, coco de Pampol" - 7 lo ăn nên quên chụp hình món tôm hùm - ghét ghê ! R. ăn tráng miệng "Crêpes belle Epoque". 7 cũng quên chụp hình luôn. Bàn ăn cho bốn người - muỗng - nĩa - dao hoàn toàn bằng bạc. Nhà hàng chứa khoảng 150 thực khách - 7 thấy ngoài salle cỡ 20 nhân viên phục vụ... R. nhìn nhìn rồi nói : "Mình trả tiền cho nhân viên mắc hơn tiền mình ăn những món này". Salon ngồi chờ những người khách hẹn Ăn xong R. nhờ họ gọi Taxi chờ sẵn ngay cửa - 7 và R. kêu cậu Taxi chạy một vòng Paris và ra thẳng ngoài Đại lộ Champs-Élysées ngắm đèn. Đèn giăng hai bên lề đại lộ năm nay trông buồn quá. Màu tím nhạt và như những giọt nướt mắt thỉnh thoảng rơi xuống. Riêng 7 thì đèn Noël năm nay không đẹp như mọi năm. Đại lộ Champs-Elysées - Paris by Night 2008 Ăn xong muốn quên trả tiền ! Đây, facture bữa cơm Tây hai người. Sự thật là thế không khoe khoang gì cả mà sẵn đưa lên để các bạn ai muốn đến n/h này ăn thử thì khỏi cần hỏi giá cả - Bữa cơm do "Société Française des Roses" (Hội Hoa Hồng của Pháp) mời. Mắc bằng 1 vé máy bay "Air France" khứ hồi từ Paris - Los Angeles. **** |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Dec 2007 , 08:27 **** L'Internaute > Week−end > La Tour d'Argent La Tour d'Argent à travers les siècles La Tour d'Argent est un des plus vieux et des plus célèbres restaurants au monde. Fréquenté depuis quatre cent ans par les rois et les puissants, l'histoire de la gastronomie y rencontre l'histoire de France. Au commencement Légende Photo © Credit 1582 : Au temps du roi Henri IV, M. Rourteau décide de fonder un restaurant de qualité où les seigneurs du roi, las des gargotes et des coupe-gorges, se restaureraient en toute quiétude. Entre la Seine et le couvent des Bernardins, il fait monter une tour en pierres de champagne pailletées de Mica. La brillance de ces pierres donna son nom à l'établissement : "L'Hostellerie de La Tour d'Argent". Quelques temps plus tard, le pari de Rourteau est réussi : le roi prend pour habitude de s'y arrêter après la chasse afin de déguster une poule au pot ou un succulent pâté de Héron et le lieu devint vite très prisé des courtisans. 1585 : Le roi observe des vénitiens piquer leur viandes avec un drôle d'ustensile; la fourchette fait son apparition en France. XVIIème siècle : la cour du roi soleil fait le voyage depuis Versailles pour goûter aux plaisirs de la Tour. L'hostellerie devient tellement prisée que l'on ferraille sous ses fenêtres pour y trouver une place. Le cardinal de Richelieu aime y déguster une oie aux pruneaux et son neveu, le duc, y fait accommoder un bœuf entier de trente façons différentes. La Tour d'Argent au temps des modernes XVIIIème siècle : Au temps des Lumières, La Tour d'Argent se place comme l'un des fleurons de la cuisine française. De nouvelles préparations s'y inventent et l'on se bouscule toujours pour y entrer. Mais la Tour d'Argent est proche de la Bastille et en revenant de prendre celle-ci, les hommes du 14 juillet la malmènent. La Tour est vendue à l'encan. 1770 : La première carte de restaurant fait son apparition sur les tables. XIXème siècle : Lecoq, le cuisinier de Napoléon décide de racheter La Tour et de lui rendre ses lettres de noblesses. Puissants et mondains retournent s'y régaler mais également des hommes et femmes de lettres comme Georges Sand, Musset, Alexandre Dumas ou encore Balzac. 1890 : Frédéric Delair, nouveau propriétaire, invente le célèbre "canard au sang". Fière de son œuvre, Frédéric décide de donner un numéro à chaque canard servi. La famille Terrail à La Tour d'Argent 1911 : André Terrail, dont les descendants dirigent la Tour jusqu'à aujourd'hui, prend la succession de Frédéric. La Tour ferme ses portes pendant la première guerre mondiale et Claude Terrail décide à son retour de la moderniser. Plusieurs aménagements seront effectués. 14 juin 1940 : Quand la Kommandantur somme La Tour d'ouvrir ses portes, Claude Terrail, le fils d'André, mure la cave de ses propres mains. Le subterfuge n'est jamais découvert. 1947 : Claude Terrail qui rêvait de théâtre prend la relève. "Je mène la Tour comme un théâtre. Je suis le metteur en scène de la fête quotidienne" raconte-t-il. Homme charismatique et autoritaire, il est connu pour raccompagner ses hôtes par la phrase de Brillat-Savarin : "Convier quelqu'un c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous son toit". 1984 : La Tour d'Argent a fêté ses 400 ans d'existence et ouvre un établissement à Tokyo ainsi que des boutiques : Les Comptoirs de La Tour d'Argent. Aujourd'hui : André, l'un des fils de Claude Terrail souhaite perpétuer la réputation mondiale et historique de cet hostellerie d'exception. juin 2006 : Claude Terrail décède à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui : André, l'un des fils de Claude Terrail souhaite perpétuer la réputation mondiale et historique de cet hostellerie d'exception. » Voir la fiche du restaurant » Votre avis sur La Tour d'Argent En savoir plus www.latourdargent.com EN IMAGES Le plus ancien restaurant de France, hier et aujourd'hui |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Dec 2007 , 08:59 BÌNH AN HẠNH PHÚC |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 10. Jan 2008 , 02:07 Quote:
DH thương, Cũng may là lúc này "Người Tình" và các con đều được bình yên - Nhưng nỗi buồn chung hiện tại còn nặng nề hơn nỗi buồn riêng nữa em ơi ! Kể cho em nghe chuyện đời xưa nè : Hơn 30 năm trước 7 bỏ chồng con đi lo đồng bào mới chân ướt chân ráo lên bờ hoặc hồi hương trên đất Pháp. Vì 7 là một trong những ngươì hồi hương về Pháp (ra khỏi VN) sung sướng nhất. Nên 7 không thể ngồi khoanh tay an hưởng cuộc đời trưởng giả. (Chỉ nhờ dựa hơi chồng thôi). Mặc dù nhà 7 tan nát, nhưng 7 dựng được ít nhất cũng vài chục "nhà" khác cho tha nhân. Ví 7 như cây cầu "Kiều" bắt ngang sông cho ngươì đi qua bờ bên kia sáng sủa hơn. Ngày xưa căn nhà (khang trang) của 7 là cái trạm cho những người quen biết đến ở để dễ bề liên lạc đi xin việc làm. Thật sự bây giờ ai đã ở trong nhà của 7 đều khá giả. 7 cũng được an nhàn. Suốt bao năm vẫn một đường 7 đi là : Tranh đấu và cầu nguyện cho toàn dân VN được Tự Do Dân Chủ đầy đủ quyền người như mình đang sống ngoài này đây. Cũng có thấy được chút nắng nhạt lập lòe lên - Lòng mừng mừng - Nhưng bây giờ mây đen đang bao phủ bởi họa xâm lăng, do lũ Việt gian bán nước - Thì trước mắt dân tộc ta sẽ làm Nô Lệ cho quân Phương Bắc tàu cộng rồi. 7 đấu tranh đâu vì lợi lộc riêng tư cho 7 mà là đấu tranh chung với toàn dân. Ba 7 đã vì nước quên vợ, con - Chống xâm lăng mà hy sinh thật Anh Hùng. 7 noi gương ba 7 thế thôi. Có người ngoài này khuyên 7 xóa hết địa chỉ nhà 7 ở trên NET. Thật dễ thương, sợ 7 bị Vc hại. [:D] Hồi trẻ không sợ, nay cái xác già mà sợ gì nữa. Nhưng từ hồi nào tới giờ thì 7 đường đường chánh chánh đưa mặt ra hà. Ngán ai trên cõi đời này. "Dọc ngang nào biết trên đầu có ai " ("Kiều" ND) :o ;D Và đây có người trong nước khuyên 7 nè : Quote:
7 trả lời : "Cảm ơn BX thăm 7 - 7 là"Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh" - Tâm hồn 7 như dầu sôi lửa bỏng mà BX bảo 7 yên làm sao được đây ? BX cử thản nhiên ngồi yên đi. Còn 7 lo thì để cho 7 lo - Cái việc này không phải lo bao đồng à nhen ! 7 chỉ đóng góp thêm ngọn LỬA nhỏ nhoi gởi về tuổi trẻ VN dẹp bè lũ Việt Gian bán nước, đánh quân xâm lăng để dành lại toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải VN. Chứ 7 thấy bây giờ nhiều người (không quơ đũa cả nắm) đã từng "khạc nhổ" thù hận chống cộng kinh thiên động địa mà mới vài năm nay họ "liếm" lại gần hết rồi. Trời hỡi Trời ! Hồn Thiêng Sông Núi của đất nước VN đâu rồi ? Mà để cho VC bán nước, Trung cộng xâm chiếm VN nè trời ! " Người này chắc giận 7 - Nhưng sự thật tình thiệt cứ nói lên. @ [:D] Tập tuồng rồi em ơi ! Tới Mùng 2 Tết tập tổng quát lại nữa là Mùng 4 hát. Vài chục hàng "nhiều chiện" với em - Chúc em an vui và khỏe mạnh. :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by BichDinh vào ngày 10. Jan 2008 , 08:21 vietduongnhan wrote on 10. Jan 2008 , 02:07:
Chào chị VDN, Biết chị ở bên Pháp, xin cho em hỏi thăm chị có thấy quyển sách tên là Binh Bien 11-11-1960 của ông Vương Văn Đông không hở chị? Em dang đi tìm quyển sách này để mừng sinh nhật 60 tuổi ông anh rể của em. Nếu chị thấy xin chỉ cho em biết, em sẽ nhờ thân nhân ở bên đó đi mua. Hết lòng cảm ơn chị. Em, Bích-Định |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 10. Jan 2008 , 13:01 BichDinh wrote on 10. Jan 2008 , 08:21:
Mến chào Bích-Định ! Thật sự lần đầu tiên vdn mới nghe tác giả Vương Văn Đông và quyển sách "Binh Biến" (?) - Để mai vdn phone hỏi bà chủ nhà sách "Nam Á" xem chị ấy có biết và có bán quyẻn sách này không nha ! Mến chúc B-Đ an vui. Thân VDN |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phu_de vào ngày 10. Jan 2008 , 13:23 vietduongnhan wrote on 10. Jan 2008 , 13:01:
Chào chị VDN, hi Bích Định. Vô trong đây thử xem họ còn không? CONTACT US: Vi-thư: nxb.langvan@yahoo.ca / hoặc: tapchilangvan@yahoo.com Bưu-điện: Lang Van, P.O. Box 218 Station "U", Toronto, Ontario M8Z 5P1 Canada (Độc-giả có thể mua sách báo và trả bằng chi-phiếu, gửi về địa-chỉ trên) Điện-thoại: 647-271-8010 (Toronto) 905-309-8566 (các nơi khác) http://www.langvan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=30&products_id=291 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by BichDinh vào ngày 11. Jan 2008 , 04:33 wrote on 10. Jan 2008 , 13:23:
Thưa Anh PD, Thật là hay quá, nhờ có Anh chỉ dùm, đã order sách online rồi Anh ạ. Để cảm ơn, xin mời anh PD ly sữa đậu nành trân châu: Hết lòng cảm ơn anh Phu De. Thân ái, Bích-Định |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jan 2008 , 10:23
Ha, có sách rồi ;D - Vừa định kiếm số phone của n/s NÁ - Vào đây gặp... :)
Chúc PD, BĐ & tất cả vui vẻ cuối tuần. thân vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phu_de vào ngày 11. Jan 2008 , 14:08 vietduongnhan wrote on 11. Jan 2008 , 10:23:
Chào chị VDN Đáng lẽ phải đợi chị trả lời trước, sorry nha chị hihihi Cám ơn BíchĐịnh, Bubble tea ở đây các bạn trẻ rất thích, họ ăn xong xả rác đầy đường. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Jan 2008 , 09:45
Đâu có chi PD ;D
Chúc vui vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by BichDinh vào ngày 12. Jan 2008 , 16:22 wrote on 11. Jan 2008 , 14:08:
Thưa, ở đâu mà được xả rác ngoài đường thế ạ? Anh Phu De nói lúc trước bị đau. Anh có nghe qua cách tập của the Youth Fountain chưa ạ? Bích-Định có hai ông anh họ tập theo cái này, cả hai đều thích, và trông trẻ, khoẻ mạnh nhanh nhẹn hơn lúc chưa tập. Thăm anh Phu De vui nha. Thân kính, Bích-Định |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 14. Jan 2008 , 19:49 BichDinh wrote on 12. Jan 2008 , 16:22:
Đậu Trắng ơi, My có biết mấy anh chị trong Ái hữu Thụ Nhân ở đây tập Youth Fountain này, cũng khen tốt lắm, và cho My video mà My chưa mở ra coi nữa :P. ;) hihi, rảnh chút nào thì lại đâm xầm vô sân trường cười hí hí hết giờ rồi còn tập tànhh gì nữa :-[ ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Mar 2008 , 13:21
;D :-*
Salut maman. Comment ca vas? Rosemary et moi, on vas s'occupper de toi. 1. Wednesday April 16 - Wednesday April 23 - Sejour de 7 Jours a l'hotel - 2 blocks de la plage de la Marina - 2 miles de la plage du Pacific - Chambre deja reserve sous le nom de: Rosemary Esparza "Marina International Hotel" 4200 Admiralty Way Marina del Rey, CA 90292 Toll-Free - 800.529.2525 Phone - 310.301.2000 Fax - 310.301.6687 Hotel website: http://www.marinaintlhotel.com Google map: http://maps.google.com/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=HPIA,HPIA:2005-38,HPIA:en&q=4200+Admiralty+Way%2e+Marina+del+Rey%2c+CA+90292 2. Wednesday April 23 - Saturday April 26 - LA to San Jose Mercredi matin, Rosemary, toi et moi, on vas a San Jose dans la voiture. On restes 3 jours a San Jose. Comme ca, on peux visiter San Francisco, et renconter la famille de Rosemary. 3. Saturday April 26 - San Jose to Stockton Samedi matin, Rosemary et moi, on te conduit a Stockton. On peut avoir un dejeuner avec la famille. Nous, on vas devoir revenir a San Jose le meme soir. Parce que c'est l'anniversaire du pere de Rosemary le dimanche. Je te telephones bientot. Gros bisous, je t'aimes. Philippe PS: je t'envois une copie de l'hotel reservation par EXPEDIA.com *** Con trai "lớn" của Mẹ ơi ! Mẹ nhận mail của con - Tức tốc mẹ bấm phopne qua nói chuyện với con liền ha ha... Tối qua vui quá... Nghĩ, bây giờ Mẹ "nhõng nhẽo" với con trai của Mẹ đây. Mẹ để cho vợ chồng con lo cho Mẹ... Kỳ này tụi con sắp đặt cho Mẹ gặp Ba_Má vợ con. Tức cười quá - Mẹ đâu biết "ngồi sui" ??! Cũng may ông bà sui người Mỹ. Mẹ chẳng biết mua gì tặng đây - À, Champagne, chocolat và quà kỷ niệm Tháp Eiffel..... Vui ;D :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Jul 2008 , 10:30
Vô tình... tui đi chơi một tuần thật vui... !!!!
Kim vừa đt nói, Kim vào nhà thương thứ Ba tuần rồi - Trở về nhà cũng thứ Ba - Tui đt hoài mà sao cứ bận - Tui nghĩ, Kim nió chuyện viớ bạn và với Papa Kim... Ai ngờ... . Kim không muốn cho tui hay vì sợ tui bỏ chuyến đi Bordeaux . Chẳng biết nói gì hơn... : "Con gái tui thật dễ thương và quá yếu đuối !". Mùa thu năm rồi tui bỏ vé máy bay đi Mỹ, vì Kim déprime... Năm nay Kim không dám nói hay than thở gì cả !!! Con ơi ! Mẹ nghĩ, con có nỗi niềm riêng mà con không dám nói phải không ??? Cam đành lặng thinh ôm lấy một mình... nên mang bệnh tt đã hơn 23 năm trời ! Như Trời lúc nắng, lúc mưa ! Con người chập vui, chập buồn. Thiên Kim đã qua "cơn" khủng hoảng - Bác sĩ đổi thuốc mới ! Trong ngày hôm nay vui_buồn vừa mới đi qua. Tb : Bỗng nhiên mắt mặt hơi khó chịu và lờ mờ...??? Con mắt lại "kiếm chiện" nữa ! Chắc là tui hết DUYÊN với NET rồi :'( ................... |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by CoiChay vào ngày 26. Jul 2008 , 12:43
Hello chị Bảy,
Tuần rồi tôi "đột xuất" ghé Paris hai bữa. Muốn điện thoại thăm chị mà kiếm hoài không ra. Nay đọc tin chị viết về chuyến du hành của chị bên HK thì nghĩ rằng chắc có điện thoại cũng không gặp. Xin hện chị lần khác. Thân mến, ĐS |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Sep 2008 , 09:25 CoiChay wrote on 26. Jul 2008 , 12:43:
Chào ĐS , 7 đi Mỹ tháng 4 về tháng - Rồi Tháng 7 có đi Bordeaux 1 tuần. Lần sau có đến Paris thì PM cho 7 hay. 7 ở gần khu Á Châu (Paris 13) . Chúc ĐS & gia đình an vui. Thân 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Sep 2008 , 09:32 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 02. Oct 2008 , 14:06 Mà hồn tui như đám mây hồng. ;D 10.14.16.18.21 (trúng 5 số này) Tháng này phải đóng thuế đất !!!....... Mới nghĩ, sẽ tiết kiệm chút chút, để dành tiền mua vé máy bay - tháng 4, 5 "bay" qua Los Angeles thăm Cậu Ấm nhà tui - Thì Trời cho trúng Loto đủ cái vé máy bay - Và ăn rau cải, cá tươi 1 tháng ở Cali. (mua về nấu nướng tại gia nha) Chớ ăn n/h thì "mậu" đủ à ! Cái thân già tui bây giờ, thu vô ít mà xuất ra nhiều - Tại "có đồng nào xào đồng đó" - Đôi khi giựt mình - Rủi thiếu hụt biết ai mà "hỏi" . Vì đã có một lần "kẹt", đưa (cầm) chiếc rà rá trị giá hơn ngàn euros, để mượn 300 euros đang cần gấp - Nhưng "bị" vợ chồng người (thân tình) ấy từ chối. Kinh nghiệm, từ đó đến nay, dù có "kẹt" cũng cắn răng cam chịu, chứ không hỏi ai cả. Rồi cũng qua. Mà chiếc cà rá đó đã mất, vì bỏ quên trong phòng Hotel "Marine Del Rey" hồi tháng 4 vừa rồi - Lo xách giỏ đi chơi - Chừng chợt nhớ, quay trở về thì con nhỏ Mễ làm phòng "lụm" chớ còn ai vào đây ??? Để tự an ủi : "Của đi thay người" . Ngày xưa tui còn đi làm việc, lái xe BMW; Mercedes, Peugeot ... Dù nợ ngập đầu, có khi "kẹt" chút - hỏi ai, ai cũng chìa ra cho mượn liền tù tì - Nhờ dáng vẻ bề ngoaì và còn trẻ - Nay già rồi, không còn cái bề ngoài sang cả nữa - Vậy mà hổng có nợ nần ai hết. Ôi, đời cứ nhìn bề ngoài đánh giá người ta qua vật chất - Chẳng cần nghĩ đến TÂM LINH cũng buồn thật !!!!!!! Sống càng lâu, thấy đời càng nhiều, mắc mà ngán ngẫm ! :'( 15 tây này tui an tâm đóng thuế đất rồi. Khỏi hỏi Philippe trả tiền vé máy bay năm tới. Tuy Phil còn "nợ" tui một ít - Mà nghe Phil hay than đóng thuế nhiều..., nên tui không dám hỏi tiền Phil. Tui có chết thì cũng cho vợ chồng nó luôn. ;D vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 05. Oct 2008 , 09:28
Trở trời, cánh tay mặt lại nhức nhức mỏi mỏi trở lại !! :-*
Ra đời 63 mùa thu !!!!! Còn được thấy mấy mùa thu nữa đây? ! Không ham thấy thêm chút nào cả... Ý mà. ý mà... tui chết mấy thằng vc khoái... Nhất là vc nửa mùa khoái hơn. Hừm hừm >:( >:( - Hổng chết..... ở lại wánh vc. Ghét vc |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 05. Oct 2008 , 20:24
Chị Bảy ơi,
Chúc mừng chị trúng số :D Trúng 5 số mà đủ có vé máy bay thôi hả chị? Trúng 5 số khó lắm chứ mà đưỢc ít quá nhỉ :-/ Ý có trúng nhiều mà đem khoe ở đây thì cũng bị níu áo chia hết là chắc ;D Tháng mấy chị đi Cali hả Chị? Trời lạnh bị nhức xương là thuờng mà chị, em cũng đang nhức từng đốt xương đây, không phải mình chị bị đâu mà chị lo còn mấy mùa thu ;D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Oct 2008 , 10:33 wrote on 05. Oct 2008 , 20:24:
;D Trúng 5 số 1.100 euros - Nếu thêm 1 số nữa thì 7 được 700.000 euros đó Mỹ ui ! Có trúng cũng vui rồi ;D - Nhất là đang "kẹt kẹt" trúng được số tiền này thật là may. @ Thì cứ hẹn như thường niên đó Mỹ - Lối tháng 4, 5. Bây giờ không có mua vé trước lâu - chừng còn 1 tháng thì mua được rồi - Tháng 10 năm rồi mất vé 700 euros- vì giờ chót không đi được . @ Có "đồng minh" nhức mỏi cùng mùa. Uống thuốc giảm đau thì buồn ngủ sớm. Cánh tay mặt càng ngày càng tệ. Trở trời là tăng tăng mỏi mỏi nhức nhức. Chúc em & gia đình an vui :-* :-* :-* :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 24. Oct 2008 , 22:49
Lại trúng số nữa .... vui ghê ! ;D
Kỳ này khoe ở "trên trởi" chứ không khoe ngoài đời. Giữ gìn hậu thân - Hãy nhớ lúc ngặt "kẹt" tiền - hỏi mượn hoặc cầm đồ mà người thân, quen ... ha ha .. họ từ chối một cách tĩnh bơ. Trúng số ... hên hay xui ? Mua vé số như "mò kim bốn biển" - Dễ dầu gì trúng ... vậy mà hỗm rày mình cứ trúng 5, 4, 3 số đều - Hễ 6 số là độc đắc ít nhất cũng vài triệu euros ;D. Chị Ngọc Sương hỏi : "Toi trúng 5 triệu euros, toi sẽ làm gì số tiền ấy ?" - Trời, xài dễ ợt chị ơi ! Ngồi tại nhà em bấm nút gởi đi chỗ này tí, chỗ kia tị, chỗ nọ chút .... ;D Nhưng cho 2 con đứa triệu trước nhất, đẻ dành cho em 1 triệu, Còn bao nhiêu thì cứ nhiễu giọt nới này nơi nọ . Không tuôn cho ào ào như thuở xa xưa em đi làm có tiền vô như nước . Thật sự lúc còn trẻ "hái" ra tiền một cách dễ dàng - Đi giới thiệu hàng, nói gì (khách) cũng nghe, hạ bút ký giấy đặt hàng ... - Tiền lương chẳng bao nhiêu, mà tiền thưởng và huê hồng (pour %) quá xá quà xa. Ô là là tha hồ cho tặng, ăn xài ;D. Chị N Sương cười cười : - Moi biết toi xài rộng rảỉ lắm ! - Hì ... ăn ở rồng rải trời đãi mà chị à. Nhưng quả rộng rải nên hay bị "túi" cạn khô. ;D Chị thì kỹ hơn em, nên chị có 3 căn nhà cho mướn - Em, nay còn can tí xíu này cũng may rồi đó . Từ đây cẩn thận ăn xài chút - Em có chuyện gì còn để lại cho 2 con ... nó nhớ em vài tháng hì hì . ;D ................. Thở ra ! Người Tình cứ bệnh liên miên suốt 12 năm nay - Còn mình thi mới cảm đây, nay bị cảm trở lại - Kỳ này nặng hơn là sưng cuống phổi ... Quất trụ sinh 3 ngaỳ nay cũng chưa thấy bớt nhièu - Nằm xuống là đàm vọng lên khỏ khè ho hết ngủ nổi luôn. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 31. Oct 2008 , 08:44 Chỉ những lời tâm sự này thôi, cũng đủ để tố cáo nhà cầm quyền csVN rồi . Trích đoạn, của người trong nước PM tâm sự với tui đây, tạm viết tắt quí nicknam : "30.10.2008 Cám ơn chị 7, đêm qua vào đọc blog chị…bị cuốn hút vì nhìn lại lá cờ…đã 33 năm…thủa đó vt là sq TQLC.TD 16,cải tạo nhưng thiếu tháng nên cũng thiếu H.O…bây giờ đọc lại…dư âm thôi cũng thấy bồi hồi…cám ơn chị….kính chúc chị vui,mạnh…có lẽ PARIS đã có lạnh rồi…………. VT. " Chào VT, Rất vui VT ghé blog chia xẻ cùng vdn. @ VT ở VN à ?... "THIẾU... THIẾU..." nên ở lại VN - Bây giờ còn "THIẾU" gì nữa không ? Theo vdn ở ngoài này nhìn về quê hương thì thấy bên nhà còn "THIẾU" nhiều nhìều thứ lắm . Năm nay VT cũng ngoaì 50 tuổi rồi ?? Đi ngoại quốc cũng phải có số. Có người vượt biên, vượt biển cả chục lần vẫn bị bắt lại . Gần 34 năm, mà ngỡ mới hôm nào - Vdn ở SG nên chứng kiến tận mắt những cảnh di tản 29, 30 tháng Tư. và BộĐội mới vào SG........ Chúc VT & gia đình bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thân 7_vdn "31.10.2008 Cám ơn chị, cũng như bao người, ở vn có nhiều thứ “thừa” và nhiều thứ “thiếu”… 1 -) thừa tham nhũng bất công,thối nát… 2 -) thừa tuyên truyền quảng bá,mị dân… còn cái thiếu ư ?… thiếu quá đã thành quen… ý thức tự do nay trở thành…xa xỉ ?!! vt đôi khi giật mình nghĩ lai…33 năm trôi qua, mình đã ngủ vùi, hay đã chết rôi… thật từ từ mất dần cái cảm giác sống thật sự … như một con người đúng nghĩa…tất cả bị bào mòn theo thời gian…thật đáng sợ…cái vòi bạch tuộc từ từ cuộn lấy, xiết chặt con mồi, mệt lử trước khi chết… Thiếu nhiều, nhiều quá ! đến mức độ chẳng muốn nhớ nữa cho buồn…,rồi cảm giác “an phận” hình thành… Hôm nay đọc bài thơ chị đăng…vt giật mình nghĩ lại…một người phụ nữ,một nhà thơ thiền…đã dám mạnh mẽ phát biểu tiếng nói thật trong dd…giữa đám đông mê ngủ…cảm ơn chị…tự nhiên vt thèm được hét lên…được hít thở một chút không khí tự do đã lâu rồi chẳng có…ôi ! đến bao giờ dân ta được hòa nhập bình đẳng với cộng đồng nhân loại đây ???........................................ ............................ vài tâm sự với chị , thông cảm cho vt nhé . " |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 04. Nov 2008 , 13:46 Quote:
Ngọc Hạnh thương mến, Ok, chị sẽ không gọi em là ANH THƯ nữa đâu - Mà gọi Người em Chiến Sĩ - Đồng Lý Tưởng . "Tổ quốc đi trước, gia đình đến sau".... Thật tinh mà nói, chị phục em và Người Hùng Lý Tống lắm. Ngaỳ xưa ấy ... Sang Paris (20.11.1975) thì Tháng Tư 1976 là chị biểu tình chung với Trần Trung Quân, Đoàn Văn Linh, Phùng Nghiệp Đoàn, Phan Gia Ân ... 1977 Văn Nghệ giúp vui cho Đồng Bào Tị Nạn ... Đại nhạc Hội "Hè Tha Hương 1978" gẫy gánh gia đình - Lúc đóũ trụ toàn màu đen với chị .Ông chồng pháp ích kỹ (hay ghen?) bắt chị chọn lựa chọn một trong hai điều ; 1 là Ổng - 2 là đồng bào VN - Thế thì chị đành thua cuộc "tình nhà"- Lựa Đồng Bào Việt Nam... Ông "đi theo tiếng gọi" của bà chị bạn - Một bài học to lớn của đời chị "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà". Chị bạn phản phúc lấy chồng của đứa em bạn "ngây thơ" tin tưởng lòng người ta như mình... Vào năm 33 tuổi. Mặt nám, môi thâm - Lo cho hai con còn nhỏ (11 và 9 tuổi) và 4 gia đình bên VN gần 40 chục người bên VN đói đói ăn bo bo, thiếu từ cây kim, sợi chỉ. Tới lúc vận đen, nó "ĐEN như mõm chó" tàn nhẫn luôn đó em . Vả vờ tai điếc, mắt mờ, miệng câm . Có "té ngựa" mới thấy lòng người (bạn bè quen thuộc đề trở mặt). So đo tài sắc, Mai thua Thúy Kiều Nhưng "Đời Mai" khổ hơn nhiều Trăm lần bạc mệnh, ngàn điều đắng cay .................... (Thi truyện "Đời Mai" vdn) Chị có 4 hồn thơ như thế này : Vì (Quê Hương ) tan nhà nát cửa nên mới tới (Thân Phận) gian truân - Yên yên thì "bướm vườn, ong cợt) tim phiêu phiêu (Tình yêu) - SỢ nên quẹo VÔ Chùa ( ĐẠO Lý) - Chị có 4 hồn thơ là tại vậy đó . . Chị rất vui và cảm ơn em đã đọc và chia xẻ nhưng truyện trong TT "Đàn Chim Việt" của chị. Đời chị thì viết hoaì hổng hết chuyện ... Nhưng viết kể ra (tạm) cho là hết . Vi trong truyện dài, chị cho nhân vật chánh chết queo rồi. Nhưng thôi chữ nghĩa có tí tẹo, viết thêm các từ ngữ sẽ lặp đi lặp lại làm độc giả nhàm chán . Chị viết tất cả hơn 40 truyện ngắn, 1 truyện dài (tiểu thuyết tự truyện) "Mai Ly" 3 quyển. Thơ thì hổng biết bao nhiêu bài nữa ? gieo thả tùm lum trên các DĐ Internet - chị có in tập thơ "Bốn Phương Chìm Nổi" với 4 hồn thơ; Quê Hương Thân Phận Tình Yêu và Đạo Lý . Các Thi Văn Hữu xúi chị trình làng ra mắt cho vui. Dù vậy không thể thiếu chào cờ và hát Quốc Ca. Sau đó "tiếng chì, tiếng bấc" nói chị lạm dụng lá cờ Vàng ... Kinh khủng chưa ? 10 năm về trước qua mà đã có VC "văng" lời chỉ ra ra để sau này ai ra mắt sách thì không có chào cờ nữa . Hồi xưa chị cũng hơi hơi "bạo động" - Không cho mấy văn nghệ sĩ "hai hàng" lên hát sân khấu "Quốc Hận" 30 tháng Tư. Gia đình ns Hữu Phước là thù chị lắm - Và ca sĩ KL. Chận cửa không cho vào rạp hát, giựt micro không cho hát ... Bởi chị thấy em làm mấy chuyện đã qua, chị muốn làm lắm, mà không nổi. Âm dương sát khí nó ám chị dữ lắm . Ý chết ! Chị kể lê thê, như viết truyện dài cho em đọc. Tối qua có chuyện (riêng) không lành, chị lo lắng thức luôn tới giờ - Từ 9 giờ sáng ngày hôm qua đến giờ này à chị chưa ngủ đó . Ngày nay tin lại lành rồi . Nghe nhẹ lòng như rớt nặng ngàn cân. Mấy năm nay sức khỏe của chị không tốt - Nên nhiều họp hội chị ít khi có mặt. Bệnh hoài hà em ơi ! Thư dài quá rồi - Chị ngừng đây - Hẹn em thư sau. Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc. "Đường ta đi ta cứ đi" - Đi cho tới ngày giải thể tập đoàn csHN - cho toàn dân VN ta được Tự Do dân Chủ Quyền ngươì như mình đang ở đây thì chị mới yên lòng. Chị thường đốt nhang trên bàn thờ Tổ Quốc có lá cờ Vàng ba sọc đỏ kêu gọi Hồn Thiêng Sông Núi Đất Nước VN chứng chiếu cho lòng chị và những tấm lòng yêu quê hương dân tộc thật sự - Dám hy sinh tất cả chỉ vì muốn cứu Đồng Bào trong nuớc còn bị kìm kẹp, đàn áp, bịt miệng ... [VDN |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 04. Nov 2008 , 19:39 vietduongnhan wrote on 24. Oct 2008 , 22:49:
Chị Bảy Mộng Mơ ơi, Chị hết cảm chưa? Cứ trúng số hoài như vậy là vui rồi. Chị nhớ để dành sang Vancouver tháng 9 /2009 nha Chị. Chị Ngọc Sương chị nhắc đến có phải chị Ngọc Sương ở Montreal không? Lâu rồii, từ ngày em rời Montreal 10 năm nay em không về chơi lần nào hết. Chị cho em gửi lời thăm chị Ngọc Sương. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 04. Nov 2008 , 19:47 vietduongnhan wrote on 31. Oct 2008 , 08:44:
Cám ơn chị cho đọc vài hàng tâm sự của 1 người trong nước. Ngắn gọn mà người đọc nghe thấm thía xót xa quá. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Nov 2008 , 11:51 wrote on 04. Nov 2008 , 19:39:
Mỹ ui ! Trúng Loto nữa, được 6,40 euros + 21, 20 euros hì hì ;D Chắc tối mai :o sẽ trúng 15.000.000 (15 triệu euros) ;D @ Chị bạn Ngọc Sương này ở Paris Mỹ à ! @ Đôla đang đà lên giá - Chắc năm tới sẽ lên cao nữa - 7 hết đi Mỹ ;D . Chờ xem tình hình Obama ??? :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Nov 2008 , 11:54 wrote on 04. Nov 2008 , 19:47:
Cậu này "than thở" ngắn gọn mà động lòng người - Thật tội nghiệp cho hơn 80 triệu đồng bào mình phải bị lũ "bạch tuột" siết chặt ... Chúc Mỹ & gia đình bình an hạnh phúc :-* :-* 7_MộngMơ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 06. Nov 2008 , 18:47 vietduongnhan wrote on 06. Nov 2008 , 11:51:
hihi, trúng hoài vậy chắc sắp trúng đợc đắc đó chị ơi Trúng 15 triệu có chia em 1 triệu không ? em cầu cho chị trúng :D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Nov 2008 , 03:59 wrote on 06. Nov 2008 , 18:47:
Mỹ ui ! Hì hì ;D... trúng 15.000..000 euros "bay" qua thăm em và dẫn em đi chơi - Còn vấn đề "chia em" phải giữ kín .. ;D ... Tối nay 14 triệu nè - chị "bỏ vốn" mua kỳ này tới 8 euros lận. Hi hi ... vái Ông Địa cho 7 trúng 7 tặng ổng chén chè thiệt BỰ ;D.. hà hà "Loto mới" trúng 4 số cũng bạc ngàn rùi - May mắn mà vô 5 số như kỳ trước thì trên trăm ngàn ơ. Ở đâu cũng chơi Loto quá mạng ha ! Đánh Loto như Mò kim bốn biển bao năm mới dính được cây kim bé tí. 20 năm trước 7 cũng trúng 5 con được 3.300 francs - cỡ 500 euros bây giờ. Có bài "Cờ Bạc" của Metamorph ... đọc mà ớn óc dân cờ bạc Tiểu Bang Cali. Để 7 đi kiếm coi nha ! Chúc em, gia đình & tất cả Cô - Thầy và ace TTHLVD thật vui vẻ cuối tuần . :-* :-* :-* :-* 7_MộngMơ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Nov 2008 , 09:45
Mỹ ui !
7 trúng số nữa nè ... trúng 2 số được 5,40 ơrô .... ;D Lỗ 2,60 ơ ... ::) :'( - Hẹn tuần tới sẽ vào trọn 6 số ... ;D :-* :-* :-* :-* |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 08. Nov 2008 , 13:40 vietduongnhan wrote on 08. Nov 2008 , 03:59:
hihi, đi chơi khắp thế giới ha chị :D Dĩ nhiên em được chia 1 triệu thì phải dấu kín chứ không thôi chị em 5 châu 4 bể của chị đông quá mà làm sao chị chia cho xuể rồi mất phần của em sao? ;D Quote:
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của chị Em và cả nhà chúc chị thật vui cuối tuần. Ý quên, chúc chị trúng độc đắc chứ :D |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Nov 2008 , 03:42 Quote:
Mỹ ui ! :o Tối qua có 1 ông Tây hay bà Đầm trúng một mình 14 triệu euros ôm nặng người ;D. Mấy ông, bà già về hưu sớm - thường thường .... cứ mỗi tuần chơi Lolo mấy đồng cho vui và hy vọng "mò" 4 đáy biển dính được cây kim BỰ BỰ ;D. Chúc em chiều chủ Nhật vui vẻ :-* :-* :-* :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Nov 2008 , 00:21
Ấy ya ya... vc đánh phá mấy website bị sập rồi ! :'( :'(
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 25. Nov 2008 , 12:30
Hồi chiều đi chợ Paris 13 gặp bà Đào Viên cho hay là, Nhà văn Hồ Trường An (bà Già Trầu - Miệt Vườn) bị đứt mạch máu não nằm liệt một chỗ rồi :'(
Cầu nguyện cho HTA sớm bình phục sức khoẻ. :o :o |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 09:03
Hỗm rày chẳng chút buồn vui !!!
Ý, à mà vui -T :: -F :: Mới viết cho cô em bạn NET đây ..... : "Hinh ơi ! Chị cữ (DIET) ăn đường, cơm, rau cải, tráì cây cho ốm bớt vài ký - Không ngờ (như phép lạ) - Vì Trời Paris năm nay lạnh dưới - 1, 2 0°C mà chị không bi đau nhức mỏi gì hết - Rồi vô tình được nghe băng "Ăn gạo lức muối mè" theo phương pháp Oshawa do Thích Tuệ Hải giảng, trong đó có bảo nên dứt khóát đừng ăn đường và trái cây nhiếu chất chua Acide. Cái đầu chị chưa thích ăn cơm gạo lức, nên chưa ăn - Cữ 1 tháng nay chị ăn 2 lần 2 chén cơm trắng thôi hà - Chị chỉ ăn cá và thỉnh thoảng ăn thịt trắng như; ức gà, thịt thỏ, thịt bò con . Chút ít các loại củ như, ca rốt, củ cải hồng, củ cải đen, củ cải trắng, khoai lang tây ... Chút ít xa lách son ... không ăn cơm nay cũng quen rồi . Chị sụt được 2 ký lô, nghe người nhẹ nhẹ - cuối tuần ,nếu có đi ăn n/h thì chị "đớp" xả láng . Chất đường và chua làm mòn mấy khớp xương, và hư sụng đó em. " 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 09:10 Trích đoạn, của người trong nước PM tâm sự với tui đây, tạm viết tắt quí nicknam : "31.10.2008 19:47:33 Cám ơn chị 7, đêm qua vào đọc blog chị…bị cuốn hút vì nhìn lại lá cờ…đã 33 năm…thủa đó vt là sq TQLC.TD 16,cải tạo nhưng thiếu tháng nên cũng thiếu H.O…bây giờ đọc lại…dư âm thôi cũng thấy bồi hồi…cám ơn chị….kính chúc chị vui,mạnh…có lẽ PARIS đã có lạnh rồi…………. VT. " Chào VT, Rất vui VT ghé blog chia xẻ cùng vdn. @ VT ở VN à ?... "THIẾU... THIẾU..." nên ở lại VN - Bây giờ còn "THIẾU" gì nữa không ? Theo vdn ở ngoài này nhìn về quê hương thì thấy bên nhà còn "THIẾU" nhiều nhìều thứ lắm . Năm nay VT cũng ngoaì 50 tuổi rồi ?? Đi ngoại quốc cũng phải có số. Có người vượt biên, vượt biển cả chục lần vẫn bị bắt lại . Gần 34 năm, mà ngỡ mới hôm nào - Vdn ở SG nên chứng kiến tận mắt những cảnh di tản 29, 30 tháng Tư. và BộĐội mới vào SG........ Chúc VT & gia đình bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thân 7_vdn "31.10.2008 Cám ơn chị, cũng như bao người, ở vn có nhiều thứ “thừa” và nhiều thứ “thiếu”… 1 -) thừa tham nhũng bất công,thối nát… 2 -) thừa tuyên truyền quảng bá,mị dân… còn cái thiếu ư ?… thiếu quá đã thành quen… ý thức tự do nay trở thành…xa xỉ ?!! vt đôi khi giật mình nghĩ lai…33 năm trôi qua, mình đã ngủ vùi, hay đã chết rôi… thật từ từ mất dần cái cảm giác sống thật sự … như một con người đúng nghĩa…tất cả bị bào mòn theo thời gian…thật đáng sợ…cái vòi bạch tuộc từ từ cuộn lấy, xiết chặt con mồi, mệt lử trước khi chết… Thiếu nhiều, nhiều quá ! đến mức độ chẳng muốn nhớ nữa cho buồn…,rồi cảm giác “an phận” hình thành… Hôm nay đọc bài thơ chị đăng…vt giật mình nghĩ lại…một người phụ nữ,một nhà thơ thiền…đã dám mạnh mẽ phát biểu tiếng nói thật trong dd…giữa đám đông mê ngủ…cảm ơn chị…tự nhiên vt thèm được hét lên…được hít thở một chút không khí tự do đã lâu rồi chẳng có…ôi ! đến bao giờ dân ta được hòa nhập bình đẳng với cộng đồng nhân loại đây ???.................................................................... vài tâm sự với chị , thông cảm cho vt nhé . " *** Ngày 14-12.08 Sáng nay đọc điện thư này, lòng buồn cho thân phận những người trong nước như đang ở "Ngục Tù Trần Gian" !! Tôi xin tam dấu tên người và e-mail... "Dimanche 14 Décembre 2008 7h37mn 32s Thăm chị 7 Chị thân thương ! đã lâu rồi em không pm thăm chị,dù lòng em vẫn muốn…thấy thương chị quá !một người phụ nữ dũng cảm (có thể nhận định như vậy được không ? khi chị một mình, dám nói thẳng những sự thật đau lòng, một lý tưởng về sự tự do thật sự ) đối đầu với cả một số đông c.s…..đơn độc quá ! em muốn góp vào tiếng nói bên chị,nhưng …lại sợ !!! như em đã tâm sự…chế độ cs đã nhồi nhét những giáo điều độc đoán,lạc hậu mị dân theo cách rất CHUYÊN NGHIỆP ,nên con người từ từ bị HÔN MÊ và lịm chết trong đó…nếu ai đối kháng sẽ bị chụp mũ PHẢN ĐỘNG…sống sao nổi,kể cả đời con cháu…em cũng vì sợ điều này đành “che tai,bịt mắt “ thậm chí không dám nghĩ,để khỏi đau lòng…nhìn mấy tv cs nó châm chích,ngạo nghễ (vì đây là xã hội nó quản lý) lên án Những người tha hương,em căm phẫn lắm ! thói đời nó vậy…sẵn sàng năn nĩ cầu ơn,rồi lại phủi tay trắng trợn…ở mấy đường link chị chỉ em vào, em đã đọc rất nhiều ở đấy… ở hải ngoại người ta còn “nằm vùng” huống gì tại “sào huyệt” của chúng……. Đã có lần em tính dùng bút danh khác để cất tiếng bên cạnh chị,nhưng lại sợ nó truy ra số ID…Đau lòng quá chị ơi ! từ khi tên trung tá “người lính” vào dđ,nó phát động cuộc lên án chị,,,và vô số tv a dua theo,bênh vực chị cũng nhiều lắm lại không dám lên tiếng…. Cuộc chiến không cân sức ! càng làm hình ảnh người phụ nữ nhân hậu,(nghệ sỹ,chỉ có thơ ca làm vũ khí ) nổi bật và lớn hơn….Cảm ơn chị rất nhiều ! người chị dũng cảm ạ ! Cuối thư,em kính chúc chị sức khỏe,vượt qua những nỗi buồn để tiếp sức cho những đứa em sống trong “chốn tù đày trần gian” này….. Thân kính ! VT" :'( -F |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 09:14
Hồi chiều chat Yahoo với 2 đứa cháu, 1 gọi tui bằng Cô và con gái của nó gọi tui bằng Bà .
Cô cháu nhỏ là đầm lai (sanh 1979), học giỏi, nói được 3, 4 sinh ngữ, nữ Võ Sư "Thái Cực Đạo"... Hiện đang làm Kế Toán cho một CT ngoại quốc ở SàiGòn. Đang ngon lành vậy, (chắc nó có căn TU ?) nó xin phép Mẹ nó là, ăn Tết xong, nó bỏ đời đi TU - Thật ra nó đã ăn chay trường hơn 3 năm nay. Tui nghe vừa bùi ngùi, vừa vui vui - Thế là trong giòng họ có thêm người Xuất Gia Đầu Phật. Bà cầu chúc cháu XK (pháp danh Diệu Minh) được tròn Chánh Quả ! Tu Là Cội Phúc ! Buồn gì con lại đi TU Hay là chán cảnh "ngục tù trần gian" ? Nghe tin lệ ứa đôi hàng Lòng Bà chao động, bàng hoàng xót xa. Biết rằng trong cảnh Ta Bà Muộn phiền chồng chất, hàng hà khổ đau Chúc con tròn nguyện trước, sau Tu Hành Tinh Tấn sớm vào Phật Gia. Bà 7_Diệu Thi |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 09:16
Hôm nay (17-12-2008) 7 bắt đầu ăn cơm "gạo lứt muối mè" như vầy nè ... ngon thấy mồ luôn đây đây xin mời bà con ... ấy ya ya "hẩu xực" á ! :clap: ...
Thịt nạt bò con với đậu que xào 'bơ lạt" và cơm gạo lứt muối mè. 7 nghĩ ăn như vầy đều đều thì chắc không sụt cân nữa quá - Thử 1 tuần coi ra sao ??? Thay vì ăn gạo trắng, mình ăn gạo lứt - 7 nấu trong nồi cơm điện (không dính) chứ không nấu nồi đất hoặc nồi gan như ông Thầy giảng đâu. Ăn cá nhiều tốt hơn ăn thịt thì ok ! |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 09:26
Mỹ & Đậu Đỏ ui ! Cho 7 xin link Topic chúc mừng Giáng Sinh & Tết dl nhen. 7 "bay" lòng vòng tìm hoài mừ hổng thấy đâu hết á ! :-* :-* :: ;;
|
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 17. Dec 2008 , 11:12 vietduongnhan wrote on 17. Dec 2008 , 09:26:
hihihi, để chị Đậu Đỏ trả lời chị đi chứ em cũng không biết luôn ;D ;D Nghe Chị hỏi em mới sực nghĩ ra không có mục đó chị à. ??? Xưa nay chỉ có em dán thiệp chúc mừng chung đăng đầu trang thôi hà. Thôi để em mở mục đó nha. ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 17. Dec 2008 , 13:00 wrote on 17. Dec 2008 , 11:12:
Chị 7 xỉn à, Xưa nay chúng mình dùng chung trong mục Chúc Mừng đó chị. Trang chúc mừng Giáng sinh và tết nằm tuốt ở trang 3 đó chị , vì mỗi năm có 1 lần nên nó bị đẩy xuống tận cuối cùng :P :P ;D . http://www.levanduyet.com/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=chucmung;action=display;num=1166262377;start=0" target="_blank">http://www.levanduyet.com/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=chucmung;action=display;num=1166262377;start=0 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Dec 2008 , 13:27 wrote on 17. Dec 2008 , 13:00:
:-bd Hi hi.. nửa đêm thức giấc ăn cơm nguội đây. Ok, -P có link rồi, mai 7 tìm hình đẹp đẹp rinh dìa chúc Giáng Sinh ;D Chúc DĐ & Mỹ tiếp tục vui. Bonne nuit :-* :-* -F :: ;; 7_MM |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2008 , 12:28 Mùa Giáng Sinh năm nay vui vẻ và hạnh phúc |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2008 , 12:29 Các cháu gọi bằng Dì |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2008 , 12:33 3 món ăn chơi : Sushi, gan ngỗng (foie gras), đọt chuối Tây, măng Tây với hột vịt bắc thảo |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2008 , 12:34 Đại gia đình : Nguyễn_Mai_Võ_Lê_Trần |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jan 2009 , 09:01
Tết đến ai vui đâu - chớ riêng tôi thì buồn thiểu buồn thiu !
Tại sao mỗi lần anh thứ Ba của tôi gọi điện thoại cho tôi là anh cứ than thờ và cuối cùng anh hỏi xin tiền ? Chưa một lần anh cố tình đt hỏi thăm em có khỏe không . Cuộc sống ra sao ?... Nghe anh than nhà cháy, chữa kịp chỉ cháy trên gác mái nhà bị hư ... Nhà nước đòi phạt, anh năn nỉ họ tha được - Cái chánh sách gì mà quái đản quá - Nhà dân bị cháy mà còn đòi phạt tiền là nghĩa làm sao ??? Không hiểu nổi cái nhà nước này ! Anh tôi có con cái nghe đâu cũng làm ăn khá lắm ? Mà sao anh không hỏi xin tiền con - Hoặc con phải lo cho cha già ? Căn nhà của mẹ tôi - Do mồ hôi nước mắt và xác thân của tôi làm ra tiền để mua đất cất lên cho Mẹ tôi ở và nuôi Mẹ suốt gần nửa thế kỷ qua - Nay mẹ mất rồi - Anh Ba tôi đem vợ sau về ở đó, tự tiện mở quán bán cà phê - Mà cứ tìm tôi xin tiền hoài. Mỗi lần xin là có, không nhiều cũng ít ... nên có thói quen - Mà tôi đã giúp cho từ thuở xa xưa trước 75 và sau 75 ... Nay tôi còn gì để cho nữa đây ? Tự thân tôi đang đủ chuyện phiền.... chẳng biết ngày mai sẽ ra sao ? Ai nào hiểu nổi nỗi niềm của tôi đây ? Hiện tại tôi muốn ngủ một giấc ngủ ngàn thu cho yên một kiếp người. Tôi sẽ trở lại trần gian với tấm thân tươi trẻ khỏe mạnh, và kiếm tiền để lo cho tất cả những ai cần đến tôi nữa. Tôi không chán, không sợ thế gian, mà chỉ không thích sống già, bệnh hoạn rồi cũng chết. Thượng Đế ơi ! Tới giờ chưa ? Xin Ngài thay cái xác héo tàn này của con đi ! Anh tôi xin tiền như vậy, tôi không thể cho được nữa - Nên lòng tôi rai rứt rối ben :'( và riêng cá nhân tôi đang gặp phiền phức nhiều thứ chuyện :'( . Mệt mỏi với đời rồi !!!!!!!!!! :'( |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Feb 2009 , 01:18 Buồn vui thân xác luôn mang suốt đời !!!! BUỒN ! :'( :'( Nghe tin Nhạc Sĩ Xuân Vinh (tác giả "Cuộc Tình Đã Mất") đã "ra đi" một mình cô đơn trong căn phòng bé nhỏ...... tới mấy ngày người ta mới hay phải phá cửa vào nhà. Thân xác của anh chắc phình lên mập lắm ! Ôi, xong rồi một kiếp ĐỜI NGHỆ SĨ ! :'( :'( vuonhoa line250 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 21. Feb 2009 , 09:13 vietduongnhan wrote on 17. Jan 2009 , 09:01:
Chị Bảy Mộng Mơ ơi, Hôm nay em mới đọc được những dòng chị tâm tình từ trước Tết. Đọc thương chị quá đi chị ơi ! Em nghĩ tại chị tốt quá, quen cung cấp theo yêu cầu của mọi người, không quen từ chối, nên bây giờ chị không làm được như thế nữa thì chị thấy trong lòng không yên, đâm ra chán nản, buồn bã. Em không biết nói sao chị ơi, chỉ cầu mong chị thoát qua khỏi những khó khăn, tìm lại được sự vui thú trong cuộc sống. Thói đời thường chỉ mang lại những thua thiệt, đắng cay cho những người tốt lành, nhưng giá trị con người mình vượt lên trên những cái đắng cay đó chị ạ. Câu này có vẻ máy móc nhưng em vẫn thấy tin và muốn chia xẻ cùng chị : Sau đám mây đen của cơn mưa bao giờ cũng là cầu vòng rạng rỡ. flower40 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Feb 2009 , 06:16 wrote on 21. Feb 2009 , 09:13:
Quote:
Hy vọng y như vậy Mỹ ơi ! Cảm ơn em ghé chia xẻ những buồn_vui của 7 - Hiện tại mây đen bao phủ, gió giông dồn dập bao chuyện buồn lo - Định vào đây bán chút "than" nữa - Gặp em an ủi......... cười cái coi 7_MM ;D Năm nay chắc 7 không đi Mỹ rồi ... lắm chuyện không hay. Sức khoẻ cũng không tốt. :: Người Tình :: đang quằn quại cơn đau sắp "ra đi" :'( Chúc em & gia đình an vui :-* pansytim pansyvang primrose1 tulipvang hong1222 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 24. Mar 2009 , 06:26 vietduongnhan wrote on 26. Feb 2009 , 06:16:
Chị Bảy Mộng Mơ ơi, Chị khoẻ không? Em nghe Tiểu Vi nói Paris ấm rồi ;) Em mong chị vui vẻ, qua hết mọi chuyện buồn lo nha chị flower40 Có người nhắc dến chị trong Quán Thời Gian đây nè. Mời chị vào quán nghe nhạc, chuyện trò cho vui nha chị dance3 wrote on 24. Mar 2009 , 03:07:
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 03. Apr 2009 , 02:46 wrote on 24. Mar 2009 , 06:26:
Mỹ thương, Xin em, hỗm ray 7 lu bu nhiều chuyện quá nên hổng có dìa đây. @ Hôm nay Paris được 18°C. hé nắng lên kìa - Ngaỳ hôm qua cũng vậy, 7 đã đi bộ quá xá - Nay ở ở nhà lặt rau sống, mai con gái về ăn cá hấp..... :-bd. @ Cái đầu 7 bữa nay lâu lâu nó giựt đau 1 cái - Uống thuốc giảm đau rồi mà mỗi 5 phút giựt đau ?? Vì sao? Tại sao ? Ui cha đau quá ! ::) @ Tỳ Nữ lúc này hưu trí rồi (hết làm việc) laugh12 - Để 7 chạy dancing qua "Quán Thời Gian" (bao lâu nữa?) coi ai nói lén 7 nè. ;D Chúc em & gia đình vui vẻ cuối tuần hong1222 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 06. Apr 2009 , 21:12 vietduongnhan wrote on 03. Apr 2009 , 02:46:
hihihi, Chị thấy ai nói lén Tỳ Nữ bên Quán Thời Gian chưa ? :D Paris như vậy là ấm rồi. Bên em cũng đang 18, 20 độ C. Nghe món cá hấp mà em muốn xin ké quá. :D Cá hấp chị làm kiểu gì? Cuộn rau sống, bánh tráng, chấm mắm nêm hay sao ạ? Có phải chị bị giựt như là có ai bắn ná vào không? Em đau migraine là em bị như vậy. Bsĩ của chị nói sao ạ ? Em mong chị mau lkhỏe nhé chị. flower40 Em có viết mục du lich cho chị nữa đó. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Apr 2009 , 10:32 wrote on 06. Apr 2009 , 21:12:
Mỹ, em ui ! Bữa hỗm "chạy" đi kiếm "QTG" mà hổng thấy, 7 dzọt ra luôn. Paris hôm nay cũng ấm 18°C - 7 đi bộ quá xá từ Paris 13 tà tà tới nahé cỡ 3, 4 cây số votay. @ Cá chẻm tươi (cá Bar_lou của Tây) làm sạch, cắt chéo 2 bên lưng - Củ hành lá, tỏi đâm nát, thìa là xắt nhuyễn nhuyễn cho tí xíu muối, tí xíu tiêu, trộn đều ướp cá xong, cho vào dĩa trũng hấp - Nếu nướng được thì tuyệt vời (có thích rượu thơm thì cho chút rượu Congac hoặc MaiQuếlộ) votay dancing @ 7 cữ mắm nêm, vì mặn quá - 7 pha nước mắm tỏi ớt chanh đường và cho thêm 1 muỗng cà phê mắm tôm hoặc mắm ruốc cho có mùi ăn đỡ giển vậy thôi Mỹ ôi. laugh12 @ Nhức đầu??? Hôm nay cũng nhức giựt bên màn tang trái, bữa hỗm thì giữa đầu. Kỳ quái thật. @ BSĩ cho thuốc nhức đầu "Di - Antilvic" cho giảm đau thôi. @ Đầu tháng 6, 7 "bay" qua Venice-Beach hong nắng 10 ngày - Sau dó lên Stockton ở nhà ngươì chị bà con Cô cậu. Hy vọng cái đầu đừng đau nhức giựt giựt kiểu này nữa. ::) Thật tình không muốn đi , vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu - 7 cũng bị hẹp luôn :o- Nhưng Philippe năn nỉ và tặng 7 vé máy bay. dancing Chúc Mỹ và tất cả TTHLVD vui vẻ cuối tuần và Happy Lễ Phục Sinh AN LÀNH. hong1222 f4u2 hoatim45 roses45 flower40 7_MM |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Jul 2009 , 03:15
Trưa nay nói chuyện với Mỹ qua đt. Chiều mai sẽ gặp mặt ra Paris 13 và có thể đi dạo Paris by Night :-bd.
hong1222 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 08. Jul 2009 , 07:55 vietduongnhan wrote on 08. Jul 2009 , 03:15:
CHÀO CHỊ VDNHAN , huehong EM LÀ TÚY VÂN , BẠN LVD 73 CỦA ĐẶNG MỸ , NGHE NÓI NGÀY MAI ĐI DẠO PARIS BY NIGHT THÍCH QUÁ. votay LÚC TRƯỚC , EM CŨNG Ở BÊN ĐẤY , THƠ MỘNG VÀ NHIỀU KỸ NIỆM THẬT ĐẸP.... flower40 HY VỌNG SẼ GẶP CHỊ 1 NGÀY ĐẸP TRỜI , CHỊ NHÉ. EM VẦN CÒN LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC BẠN BÊN PARIS LUỘN NHỜ CHỊ NHẮN VỚI Đ. MỸ LÀ CHỤP HÌNH CHO CẢ NHÀ XEM NHẠ, VÀ CHÚC 1 NGÀY GẶP GỞ NHƯ Ý MUỐN , VÀ EM CÁM ƠN CHỊ NHIỀU -P |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 13:35 tuy-van wrote on 08. Jul 2009 , 07:55:
Tuý Vân thân, 7 đi gặp ĐangMỹ & Tú (con gái Mỹ) về nãy giờ ngồi resize hình và sắp gởi lên. roses45 party11 :-bd |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phuongtan_nguyen vào ngày 09. Jul 2009 , 13:45 vietduongnhan wrote on 09. Jul 2009 , 13:35:
WOWWWWW !!!!!!! Chị 7 Mộng Mơ làm em hồi hộp quá...Hai người đẹp nổi tiếng của D Đ gặp nhau mờ... |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 13:58
Paris party4
Chiều qua trời Paris mát mát (22°C), 7 định từ nhà đi bộ tà tà ra Paris 13 gặp Mỹ. Nhưng đi qua 2 trạm bus nghe gió lành lạnh - Bèn nhảy lên bus đi... Nhè lộn đường - Rốt cục 7 cũng phải đi bộ tới khách sạn... Phù dung đỏ bên hông hotel Đến nơi gặp Mỹ và Tú - 7 chờ 5 phút và cùng nhau đi tới n/h "Cây Ớt" ...Tú gọi bún bò Huế - Mỹ và 7 kêu bún riêu và bánh xèo. Tú uống sữa đậu nành lạnh, 7 cà fé đá. Mỹ không uống gì hết. N/h "Cây Ớt" Ăn xong... cả 3 lấy Métro thẳng ra Khải Hoàn Môn và Đại lộ Champs-Elysées..... Chụp hình..... party11 party4 7 gởi lên vài tấm - bây giờ 7 đi ngủ - vì đôi mắt cứng rồi -mai đưa lên tiếp... party11 Chúc cả TrườngTHLVD đều vui vẻ khoẻ mạnh. band4 band4 party4 dance3 roses45 hoatim45 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 14:14 Phương Tần wrote on 09. Jul 2009 , 13:45:
PT ơi ! Sao hồi họp dzậy ? f4u2 Tụi chị đi bộ quá xá quà xa, nói chuyện không dứt - Khi trở về ngồi Métro thấy nhanh quá hà. Chiều mai hẹn gặp và chắc sẽ đi "Tour Eiffel" hoặc "Tour Montparnasse" và "Du Thuyền" trên sông Seine ha ha ha... dancing :-bd Mời em dùng kem Häagen-Dazs và bánh crêpe :-bd |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 14:20 Hoa phù dung đỏ mọc bên cạnh khách sạn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 14:24 Ngồi trong Quán kem Häagen-Dazs |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 09. Jul 2009 , 15:04 vietduongnhan wrote on 09. Jul 2009 , 14:24:
Wow thấy mọi người cười nói dzui dzẻ, lại còn ngồi trước dĩa kem và bánh crêpes tổ chảng mà mình phát thèm :D . Chị 7 ui chị có khoẻ không hả chị? Cám ơn chị đã lẹ tay post hình cho cả nhà xem pansyvang |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phuongtan_nguyen vào ngày 09. Jul 2009 , 15:21 vietduongnhan wrote on 09. Jul 2009 , 14:14:
Hồi hộp hóng chuyện và coi hình...cho đỡ thèm... flower40 Cám ơn chị Bảy đã cho em ăn ké, hình đẹp quá, may mà chị Bảy lanh tay mới được coi hình...nóng hổi, chứ chờ Mỹ về thì chắc thành hươu dài cổ rồi...votay Em thích hình này nè, hai người rất dễ thương whistling :-bd -F Chúc chị Bảy và Mỹ Tú ngày mai đi chơi vui vẻ hơn nữa dancing dancing dancing |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 21:41
Good morning ĐĐ & PT :-* :-*,
7 -P ĐĐ & TP vào chia xẻ niềm vui hi hi hi.. Vui lắm ! ;Dband4 Sáng nay 2 mẹ con Mỹ & Tú đi Château Versailles - Chiều về sẽ đi Tour Eiffel. votay :-bd 7 đang nhâm nhi café và từ từ đưa hình lên tiếp đây. Chúc tất bên trời Mỹ Châu ngủ ngon và mộng đẹp band4. :-* :-* :-* :-* f4u2 f4u2 f4u2 7_MM |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 21:48
3 đứa lang thang trên đại lộ Champs-Elysées, đứng trước "Lido" (Cabaret - Grande Show) bấm vài bô hình...
ảnh NET - xem đỡ ghiền party11 :-bd Ngang rạp "Lido" là Đại Lý "Louis Vuitton". Đến nơi tiệm đóng cửa nên không xem "rửa mắt" được :d . |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 21:59 Một trong những Café bar & n/h "Fouquet's" nổi tiếng của Paris, nằm góc 2 đại lộ Champs-Elysées & Georges V Paris 8ème. Champs-Elysées ảnh 7 chụp hôm 21-6 (Lễ Âm Nhạc). |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jul 2009 , 22:03 Ngang qua cửa hàng "Lacoste"... Ghé vào "Salon" xe "Renault" hi hi hi... Chụp hình với mấy tay đua nè laugh12 votay :-bd party11 rollingonthefloor partyfrog dancing Hẹn tối đi chụp hình Tour Eiffel và sông Seine trữ tình mơ mộng. :-* party4 band4 band4 band4 band4 fiddle45 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jul 2009 , 01:50
Từ qua nay thời tiết thay đổi lành lạnh... mấy con nhức mỏi 'kéo' tới rồi ! Ôi ! Sao mà yêu xìu vậy nè !
Chán ghê !............. :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by phuongtan_nguyen vào ngày 11. Jul 2009 , 12:26 vietduongnhan wrote on 11. Jul 2009 , 01:50:
Chị đi bộ nhiều, lại thức khuya post hình nên bị nhức mỏi rồi, bắt đền Mỹ đi chitchua Chúc Chị 7 mau khoẻ lại nghen f4u) moreflower2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jul 2009 , 22:17 Phương Tần wrote on 11. Jul 2009 , 12:26:
PT thân ! party4 Hôm nay Mỹ đi viếng những lâu đài ở "Le Mans & Tour" rồi. Thứ Tư trở lại Paris. Hai mẹ con Mỹ cũng chịu khó đi bộ để viếng Louvre & Versailles. 7 đi không nổi đâu. Lúc còn trẻ khoẻ có dịp cứ đi chơi. dance3 hong1222 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 11. Jul 2009 , 22:23
7/10/2009 6:06:16 AM
Hôm nay ở nhà, vì tối qua đi bộ nhiều quá đôi chân mỏi rụng rời ! Vã lại trời lành lạnh mây xam xám âm u buồn như mùa thu . Chẳng 'hứng' đi đâu nữa. ĐăngMỹ_TTHLVD gọi mời tui đi ăn n/h "La fontaine de Mars", nơi mà TT Mỹ Barack Obama ăn tối 6 tháng 6 vừa qua. Tui gọi đt đặt chỗ - Họ nói, 22giờ 30 mới có chỗ. Trễ quá... Không đi ! Có thể tối mai kiếm n/h khác giá phải chăng... Ăn n/h Tây đắc thấy mồ luôn. Những n/h như thế ít nhất 100euros/người (chưa tính rượu). ....................!!!!! Dạo này tui hay bệnh hoạn và yếu xìu, nên Kim về thường. Hôm nay Thiên Kim về ở lại cả ngày... 2 mẹ con tui vui lắm... Chiều 2 mẹ con đi "CC Carrefoure" ở Ivry-sur-Seine... Đi lòng vòng coi đồ đạt đang bán hạ giá... "Rinh" cái quạt máy đứng, lượm vài thứ cần thiết cho tóc của tui. Nhưng những thứ này giá không hạ % nào cả . Lâu lâu mới mua, thấy giá cả lên hết hồn luôn. *** 7/11/2009 12:20:46 PM My vừa gọi cho tui hay là cô đã đặt n/h "La fontaine de Mars" đêm 16.6 này - Sáng mai M. và T. (con gái) đi Tour viếng những lâu đài gần đó... tới 15 tây mới trở lại Paris... và 17.6 M. sẽ về Vancouver (Canada). n/h "La fontaine de Mars" http://www.lepost.fr/article/2009/06/07/1567638_les-obama-a-la-fontaine-de-mars-un-gouteur-a-teste-les-plats-avant-le-repas.html |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2009 , 03:34 Cô bạn mời tui đi ăn n/h "La Fontaine de Mars" - Chẳng biết mua gì để làm kỷ niệm Paris, tui tới tiệm "Lenôtre" mua 1 hộp bánh kẹp tặng cho cháu Tú, con gái M. và chụp vài tấm hình ... ảnhnet Tiệm bánh này 'làm tàn' ghê :chopmat:, không cho tui chụp hình ở trong tiệm, mà bảo tui ra ngoài chụp ... Tui ok, cũng không hề gì. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2009 , 03:43 "La Fontaine De Mars" nằm trên 129 rue Saint-Dominique Paris 7ème - Vòi nước từ miệng sư tử chảy ra 24/24... Nhà hàng "La Fontaine De Mars" bình thường những món ăn đặc sản vùng Tây-Nam nước Pháp khá ngon :thumbs:- giá cả phải chăng. Không cầu kỳ kiểu cọ màu mè .. Nhà hàng nay có từ ngày 31 tháng 3 năm 1940 ... Kỳ này có TT Obama đến ăn - Chắc chắn vài năm tới sẽ được lên ngôi sao và lên giá $$ .. A ha Obama se đòi chia 30% :cuoilan::cuoilan: *** Nghĩ cũng vui - cô bạn từ Canda qua vô tình mời tui ăn nhà hàng này ... De Notre-Dame au http://www.lepost.fr/tag/restaurant/, suivez-le à la trace avec cette Google Map! Les Obama en touristes à Paris le 6 et 7 juin 2009 http://www.lepost.fr/article/2009/06/07/1567549_obama-en-touriste-a-paris-ou-est-il-alle.html (chiện thiệt không đùa) dancing |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2009 , 03:52
Giờ này Mỹ & Tú đang ngủ trên máy bay từ Paris về Vancouver rồi... roses45 hong1222 ouquetOfFlowers
*** Chúng tôi hẹn 7 giờ 30 mà đứa nào cũng đến trễ hơn nửa tiếng đ/h - Trời nóng 31° - Vì đến trễ n/h đưa bàn cho khách khác và hỏi chúng tôi muốn ngồi ngoài lề đường không ? Tôi nói với M : Ngồi lề đường xe chạy ngàng bụi bay lên và hít bụi nua sao ? Không. Ok, lên lầu 1... Khát nước quá, liền gọi chai Vittel lớn. Rót 3 ly, đứa nào cũng ... ực ực ...:smile: - Lựa món ăn ...: Khăn ăn T & M Garçon_T & M Garçon & vdn (tui với món đầu "poireaux luộc trộn dầu dấm") Vịt (vdn) Gà (T) cá (M) Chúng tôi tiếp tục uống nước suối "Vittel". :thumbs::thumbs::thumbs: Ăn xong, chúng tôi đi bộ một đoạn đường - Trời chuyển mưa, nhìn thấy chiếc Taxi trờ tới ... Tui chào tạm biệt 2 mẹ con M & t leo lên Taxi ... Vừa bước vào sân là trời nhiễu hột - Sấm sét vang rền ... Ối ya hên quá không mắc mưa .:Banane59:. Tháng rồi bệnh hoạn buồn bực - Tháng này vui_buồn đề huề.:giveme5: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 25. Jul 2009 , 21:13
Chị Bảy ơi,
Em về 1 tuần rồi, mà túi bụi, chưa mở mắt ra hỏi thăm chị được. Hôm ấy chị về nhà có đau chân không? Ai bảo diện giày cao gót thì làm sao cuốc bộ kịp với 2 mẹ con em dance3 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Jul 2009 , 01:55 wrote on 25. Jul 2009 , 21:13:
hong1222 party4 Mỹ ơi ! Hôm đó, 7 vừa về tới nhà là mưa đá đổ xuống rầm rầm, may quá. votay dancing Em & Tú có mắc mưa ướt không ? Mỹ dán hình những nơi du lịch vào Sân Trường LVD cho bà con ngắm ví. Xem lại cảnh Venise như thế nào ? 7 đến đó hồi năm 1980 - Và những Châteaux ở vùng Le Tour_Blois_Le Mans nha ! band4 @ Hôm thứ bảy vừa qua, Thiên Kim, con gái 7 dìa ăn cơm trưa, 7 cho Kim xem hình ảnh mình ăn n/h "La Fontaine De Mars". 7 nói với Kim : "trong tháng 8 sinh nhật 2 mẹ con mình - Nhân dịp năm nay Kim tròn 40 tuổi - Man sẽ mời Kim đi ăn n/h "Obama" :-bd Tới nay giờ giấc bắt kịp lại chưa ? Cách 9 tiếng cũng mệt ha ! f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Aug 2009 , 05:42
Bao nỗi đau ngầm ... lắm lần nhịn nhục cho qua cơn "THAM SÂN SI".
Hình như trái tim đã chai cứng, những dòng máu cảm xúc dường đóng thạch ??? Hôm nay cảm thấy chỉ buồn_vui qua cái đầu ? Những bài gợi ý lãng mạn tình tự lòng thấy trơ trơ. Thế nên chẳng một câu thơ, hay một câu văn nào bằng trái tim cả. Âu cũng là SỐ ! Hết rồi ! Hết rồi ! À, mà xử sự mọi việc trên đời chỉ dùng cái đầu có lẽ hay hơn là con tim. Nếu được như thế mãi mãi thì TỐT biết chừng nào ! |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Aug 2009 , 08:26
Mới chat với HL., nhỏ cháu bên nhà, vô tình HL nhắc tới Cô Ba Ng. (em một cha khác mẹ với Ba tui) - Tui chợt nhớ H., con trai của Cô là, cậu em bà con cô cậu với tui - H. TPB-VNCH thuộc Binh chủng "Địa Phương Quân" đi tuần tiễu bị dẫm mìn cụt cả hai chân (trước 75). Mãi đến nay tui mới biết rõ tin tức của H. HL nói, H. sống nghèo khổ lắm ! Tui nghĩ, gia đình bên Nội H. ruộng đất chắc còn để tạm sống. Nhưng không ngờ như thế ! :'(
Kêu HL lấy địa chỉ và tên họ ngày tháng năm sinh và số Quân đàng hoàng gởi qua cho tui. Tui biết H. bị như thế mấy mươi năm nay mà tui chưa hề giúp nó cái gì cả. Tội nghiệp H. quá ! Đó, tui đã giúp biết bao người - mà tại sao tui không giúp cho em tui vậy kìa ? Cũng bởi vì tui sớm sống xa quê nên bà con thất lạc ít gặp. Hồi trước (còn ở bên nhà) tui nghe H. được có vợ và có con cũng an ủi phần nào. H. ơi ! chị Bảy sẽ tìm cách giúp em phần nào để cảm ơn em đã hy sinh nửa thân mình giữ gìn an ninh cho xóm làng và Quê Hương được Tự Do ngày nào. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 25. Aug 2009 , 22:10 Vọng Cổ - Việt Dương Nhân Vu Lan Dâng Mẹ Sen Hồng Kính gởi về Từ Mẫu. Và đồng kính tặng những Đấng Mẹ hiền Ngâm Sa Mạc Vu Lan dâng Mẹ Sen Hồng Cho tròn chữ hiếu vẹn trong tâm nầy Dù đời đôi ngã chia hai Tình con thương Mẹ đêm ngày chứa chan... Vọng cổ 1-) Mẹ ơi ! Ngày qua ngày trôi dài theo năm tháng. Giữa trời Tây ngồi đếm bao mùa lá đổ. Mà lá vàng thay đã mấy chục thu... rồi. Mùa Vu Lan năm nay con còn ở tận quê...người. Vậy đây là món quà con kính gởi. Một đóa Sen Hồng bát ngát tỏa hương. Xin Mẹ thương đừng trách hờn con trẻ. Bởi đường về còn lắm nẻo chông gai. Nên con chẳng dám hẹn ngày trở lại. Dập đầu lạy Mẹ hãy niệm tình tha thứ... 2-) Ôi ! Đời nghiệt ngã khiến xui Mẹ con mình xa cách. Trách ai đây khi định mệnh đã an... bày. Nghe tim buốt đau mắt lệ chảy... dài. Chỉ cầu mong Mẹ được nhiều sức khỏe. Ngày con về sẽ gặp Mẹ thương yêu. Tám mươi lăm tuổi đời* Mẹ vẫn buồn hiu. Nhìn cuộc sống sao lắm điều đau đớn, suốt quãng đường dài đắng cay Mẹ từng nếm, mà chưa dứt ngừng bao cảnh ngộ bi ai... Vu Lan nhớ Mẹ ngút ngàn Con cầu chúc Mẹ bình an thân Ngà Sen Hồng một đóa làm quà Kính dâng lên Mẹ gọi là hiếu nhi... Vọng Cổ 5-) Thưa Mẹ ! Con bắt chước Ngài Mục-Kiền-Liên Hiếu-Tử. Ráng trau dồi bốn chữ : Từ-Bi-Hỷ-Xả, để đền trả công ơn dưỡng dục sinh... thành. Ngày đêm con luôn cố gắng tập... tành. Hành nhẫn nhục như lời của Phật dạy. Không giận hờn, không chấp nhứt điều chi. Bi là thương hết không vì một ai Hỷ là vui vẻ hòa hài Xả là xóa hết đắng cay vui buồn... 6-) Làm sao con quên được những ngày còn thơ ấu, Mẹ dắt đi Chùa vào dịp lễ Vu Lan. Mẹ dạy con : Trước hết phải quỳ lạy Phật. Sau lạy Thầy và các bậc chân tu. Xong rồi con chạy u ra vườn ngắm cảnh. Và lội xuống ao hái những cánh Sen Hồng. Lời Kinh tiếng Kệ nghe lòng bình an. Năm nay mùa lễ Vu Lan Sen Hồng dâng Mẹ với ngàn tình thương. (Trên Bờ Sông Seine, Xuân-Hạ giao mùa, 06 giờ 35 hừng đông 16-06-2000) (Chú thích :* Có thể đổi tuổi) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by thule vào ngày 27. Aug 2009 , 08:57
Thân mến gưỉ chị Việt Dương Nhân,
Tôi mơí được cuốn truyện "D8àn chim Việt" cuả chị gửi cho qua Đặng Mỹ. Mơí biết VDN là một nhà văn nữ. Thỉnh thoảng vào D/D có thoáng thấy tên, cứ nghĩ là một thân hữu HNC hay ai vì tôi chỉ sẹt vào vườn tâm tình một lúa rôì lại chạy ra. Mơí có thì giờ đọc mấy trang đâù , biết chị ở Pháp và có cả một kho tàng thơ văn sáng tác mà hôì nào tới giờ chúng tôi chỉ ở góc nhà không được đọc và biết đến. Rất cảm ơn chị đã nghĩ đến và cho sách. Tôi mong sẽ có thì giờ đọc liền trong những ngày tơí và mong thỉnh thoảng gặp chị trong D/D. Đặng Mỹ và các em thì chắc chắn làbiết chị nhiều rôì. Cơ duyên nào đã đưa chị vào vươn LVD vâỵ? Xin cảm ơn chị nhiêù. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 27. Aug 2009 , 09:43 vietduongnhan wrote on 27. Jul 2009 , 01:55:
birthday333 birthday333 birthday333 birthday333 TÚY VÂN THÂN MẾN CHÚC SN CỦA HAI MẸ CON CHI 7 VÀ CHÁU KIM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI , ĐẦM ẤM VÀ CHO CẢ NHÀ NHỮNG TÁC PHÂM/ TRÂN QUÝ NHA CHỊ 7 MỘNG MƠ. EM KHÔNG NGỜ CHỊ CÓ CON 40 TUỔI , CHẮC RA ĐƯỜNG , AI CŨNG TƯỠNG LÀ 2 CHỊ EM. :-bd votay. 2 MẸ CON MỪNG SN NHỚ CHO XEM HÌNH ĐẸP , CHỊ 7 NHÉ. THÂN TẶNG CHỊ 1 VƯƠN` HOA ĐẸP NHẤT PARIS. vuonhoa vuon_hoa_2 line250 THÂN KÍNH 2 BÀ CHÁU ALEX votay |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 28. Aug 2009 , 03:11 tuy-van wrote on 27. Aug 2009 , 09:43:
Cảm ơn TV có lời chúc tốt lành cho 2 mẹ con 7_mm dance3. Cuối cùng 2 mẹ con không đi n/h "Obama" - Ngày mai Thiên Kim về nhà 7 ăn cơm trưa thôi. @ Thiên Kim mắc chứng bệnh nan y, nhưng Kim làm thơ và viết Tuỳ Bút NGỘ NGỘ. Nhờ thế mà bệnh tình của Kim đỡ đỡ sau naỳ. Có rảnh, 7 mời chị TúyVân đọc thơ của Thiên Kim. Có nhiều bài thơ Pháp đã dịch ra Việt ngữ rồi. :-* http://motgocpho.com/forums/showthread.php?t=455&page=4 Thân chúc 2 Bà cháu TV&A luôn vui mạnh. :-* hong1222 hong1222 party4 partyfrog |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 28. Aug 2009 , 09:22 thule wrote on 27. Aug 2009 , 08:57:
Kính chào Cô Thu, Không có chi Cô à ! 7 muốn gởi sách nhiều tặng tất cả ACE buổi Đại Hội... Nhưng Mỹ xách về không nổi, nên chỉ gởi Mỹ có mấy quyển thôi. Buồn đời viết viết thành văn_thơ đó Cô - Nay trút "bầu tâm sự" cạn hết rồi nên hồn thơ_văn cũng "bay" mất. @ Cô hỏi 7 "cơ duyên nào đến Sân Trường LVD?" Bây giờ không nhớ ai dắt 7 vào Trường nữa ? Ai "dẫn" 7 vào đây, đưa tay lên. ;D Hy vọng có dịp nào sẽ được gặp tất cả Cô, Thấy và ACE TTHLVD. Vài lời cùng Cô Thu , 7 thân kính chúc Cô & gia đình bình an hạnh phúc :-*. Kính mến hong1222 hong1222 f4u2 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 13. Sep 2009 , 14:01 vietduongnhan wrote on 28. Aug 2009 , 03:11:
-P em cám ơn chị và Thiên Kim đã cho em xem những bài thơ rất trân quý. votay Tình mẹ con của chị rất gần gủi , như các con em..hơn 20 tuổi , vần còn theo mẹ đi du lịch đó đây.. votay 1 lần nữa , chúc mừng SN THIÊN KIM , suốt năm an lành và vui khi biết có tên NGỘ NGỘ dễ thương quá. votay Mong những dòng thơ , những tâm tình sẽ mang lại cho 2 mẹ con chị những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc bên nhau. :-bd, chị nhé. ALEX đang đi chơi với ba mẹ tại DISNEYLAND..nên bn Tv không có dịp để...chạy đua với cháu... rollingonthefloor cám ơn bà đã hỏi thăm cháu ạ... moreflower2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Sep 2009 , 13:32 tuy-van wrote on 13. Sep 2009 , 14:01:
-P 7 cũng cảm ơn Thu vân chia xẻ niềm vui 7 và Thiên Lkim. Hỗm rày lu bu lắm chuyện nên không về đây. Dạo này hồn thơ_văn của 2 mẹ con 7 chắc cạn nguồn rồi nên chẳng có bài nào mới cả. Các con cònn ở gần cứ "lợi dụng" cưng chìu, nấu ăn, lo lắng. 7 bây giờ thì ở một mình, muốn lo cũng chẳng có ai cho mà lo. Thiên Kim ra riêng từ 15 năm nay. 15 năm 7 sống cô độc đêm qua đêm dưới ánh đèn mờ. 8-) Biết số phận la évậy nên cũng không buồn gì - Chấp nhận cho yên tâm Cô Thu Vân à ! :-* :-*Hun Alex 2 cái nhen ! laugh12 Chúc TV & gia đình vui vẻ cuối tuần party11 f4u2 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Sep 2009 , 03:46
Sáng nay 7 có nhật tấm thiệp thật đẹp của Cô Thu Vân. Cảm ơn Cô TV thật nhiều :-* f4u). 7 sẽ scane và dán lên.
Hỗm rày 7 bị nhức đầu và nhức chân quá - Phải nghỉ - Ít đọc NET. :'( Kính chúc Cô & tất cả an vui. roses45 hong1222 7_MộngMơ |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Oct 2009 , 17:01 Tìm ra được Lịch ÂM DƯƠNG mừng quá ! ;D http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/ Hỗm rày sổ mũi nhức đầu- Ho hen..... Nay đỡ rồi :) Kính thân chúc tất cả Cô, Thấy & ace Sân Trường LVD an vui. 7_MM |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 04. Nov 2009 , 18:51 vietduongnhan wrote on 27. Oct 2009 , 17:01:
Chị Bảy Mộng Mơ ơi, Chắc Cô Vân và Cô Thu không biết chị viết ở đây quá. Mấy lần em cứ định hỏi thăm chị là anh Hàn Lệ Nhân có khoẻ không vì lâu quá không được đọc bài của anh ấy. Chị có liên lạc cho em kính lời thăm nhé. Mùa này Paris lạnh lắm chưa? và chị thế nào? Em tặng chị đoá hồng để chúc chị luôn ấm áp, vui tươii nhé ouquetOfFlowers |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Nov 2009 , 10:44 Đặng-Mỹ wrote on 04. Nov 2009 , 18:51:
Mỹ ơi ! Cảm ơn Mỹ đoá hoa hồng. :-* 7 viết ở đâu bây giờ ? @ Lâu rồi 7 không gặp mặt Hàn Lệ Nhân. @ Tối nay ăn bún cá - Làm tàn cho mấy muỗng nước cốt dừa vô - Bây giờ ợ lên hoài. Khổ cho cái tội (ham ăn) ::). Đi nấu nưóc pha trà (tiêu) uống đây.. hu hu :'( Chúc Mỹ & tất cả Sân Trường LVD vui vẻ cuối tuần. ouquetOfFlowers 7_MM |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Nov 2009 , 15:11
Sáng nay thức dậy - bước xuống đất ... Úi ya đau quá ! Trời, ngón chân cái bị đau một cách tự nhiên... Tui đi cà nhắc xuống bếp bấm máy nấu nước pha cà phê, lấy Lipanthyl 145mg và TANAKAN mỗi thứ 1 viên bỏ vào miệng hớp nước nuốt.
Lên net mở mail, ối ya 75 cái ... Độc độc vài cái, tiếng đt reo ... tui nhấc lên : - Alô ! ... Kim çava con ? - Dạ, má! Con çava ... Nhưng ... nhưng có tin ... có tin ... Tiếng nói Thiên Kim nhẹ nhẹ và hơi buồn buồn. Tui chợt lo lo, liền hỏi : - Tin gì vậy con ? Nói cho Mẹ biết liền đi. - Tata Gin. bị "rechut..." tai nạn đứt mạnh máu não. Tội nghiệp Papa quá ! Tui cũng nhẹ giọng an ủi Kim : - Tata Gin. bệnh như vậy mấy năm nay rồi bây giờ thêm chút nữa thôi, chứ không sao đâu, con đừng lo nghĩ quá không tốt - Con gọi đt thăm Papa thường nha ! Papa con bị bệnh tim cũng nguy hiểm lắm ! - Oui Maman ! Hai mẹ con tui nói chuyện một hồi ... xong , Kim chào từ giã ... Hẹn thứ Bảy 21 tây ... Vừa cúp đtt ...tui đi lấy thuốc dán của Hiền Huynh Nhà Thơ NĐHV gởi từ bên Little_SG (Cali.) qua Paris - Vì bữa hôm tui bị đau nhức khắp người ... Anh nghe vậy nên ra công, ra của gởi qua tặng. Tui mở bao thuốc dán ra lấy một miếng lớn cắt nhỏ bằng 2 ngón tay dán vào khớp xương ngón chân cái. Vái trời thuốc dán này sẽ hết đau - có khi nào tui bị bệnh "goût" (thống phong) không đây ??? Thường tui có bệnh đau, qua đt tui đâu dám nói cho Kim biết. Ối, mà đau này của tui chẳng gì quan trọng. Tội nghiệp Thiên Kim hết sức - Hiện giờ Kim đang lo bệnh tình của bà Dì ghẻ (vợ của chồng tui), cho Papa, cho R. "Người Tình" của tui luôn nữa - Thật, Kim có tấm lòng bao la vô bờ bến. Kim luôn hỏi thăm bệnh tình R. ra sao ? Tui luôn trả lời là çava çava ... Nhưng cả tháng nay, tui đâu có tin tức gì "Người Tình" - Chẳng biết Người ra sao rồi ??? Tui cứ ngồi đó mà chờ tin Người phone thôi. Tui đã sắp xếp như vậy êm đẹp gần 27 năm trời - ngày nay không vì lý do gì mà tui thay đổi cả. Chúc cầu tất cả được BÌNH AN HẠNH PHÚC Quote:
Lúa ghẹo 7 làm 7 cười gần chít đây nà ! Đặt lại tên Thiên Kim là HIỀN hoặc LÀNH mới đúng đó Lúa. Hồi đó bạn bè 7 hay gọi Thiên Kim là"Ma Soeur". Hễ có đứa nào đến nhà 7 mà ăn mặc hở hở đưa đồi_núi ra là Kim kéo lên và gài nút lại kín đáp... Mấy nhỏ bạn thích mặc sexy "ngán" Soeur Kim lắm. Sao mà Kim nó đàng hoàng quá trời quá đất hổng biết nữa ? 7 là một cây trưng diện - Kim hoàn toàn ngược lại - Kim hấp thụ những luân thường đạo lý, nghiêm trang đứng đắn lễ nghĩa hiếu thảo, thương cha, thương mẹ, thương hết mọi người ... những gì hay ho của Á-Âu là Kim nhiễm hết. Kim học tiếng Việt do Góc dạy cả năm đó - Không tin hỏi Góc biết hà ! Kim quá đàng hoàng, nên sinh hoạt nơi nào có ai tán tĩnh, trêu chọc hoặc người ta cua nhau, tán tĩnh nhau mà Kim cũng không ưa rồi bỏ đi luôn. @ Dán thuốc dán từ trưa giờ đỡ đau rồi - Vậy là không phải bệnh gout. Thuốc dán Mỹ này ngộ lắm, không nghe nóng ấm gì cả, cũng không có mùi gì hết . Để 7 scan đưa lên mách cho bà con bên Mỹ biết. Lại là tận thế ngày 21 tháng 12 năm 2012 ... ảnh net ouquetOfFlowers ouquetOfFlowers ouquetOfFlowers |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dang My vào ngày 12. Nov 2009 , 23:36
Chị Bảy ơi,
Đọc chị kể chuyện con gái hiền ngoan làm em thấy vui vui với chị. ouquetOfFlowers Ý, chị Lúa là ai mà duyên dáng ghê ha votay Link chị cho em ở youtube sao lạc mất đâu rồi. Cho lại em đi để em cho cả nhà nghe với. :) Chị dán thuốc này đỡ đau hả chị? mừng quá nhỉ? Ở Pháp có bán không? TB: Cô Vân có mục Mạ Vân ở trong Hoa Gấm Ngày Xưa đó chị ơi. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 13. Nov 2009 , 10:34 Đặng-Mỹ wrote on 12. Nov 2009 , 23:36:
Mỹ ơi ! Nhờ thuốc dán, hôm nay đỡ nhiều rồi. Thuốc dán này bên Mỹ gởi qua. Ngộ ghê, không nghe nóng ấm, không có mùi gì hết. Ở đây 7 ko biết dấu link Mỹ ôi ! ;D Để 7 cho link lại đây >> "Bông Hồng Cài Áo" http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=9433&page=2 "Như Cánh Hoa Tàn" 7 hát (khô) nè ;D>> http://motgocpho.com/forums/showthread.php?t=373&page=3 @ 7 qua "nhà" Cô Vân. Chúc Mỹ & gia đình vui vẻ cuối tuần. :-* :-* 7_MM |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Dec 2009 , 17:17 http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=10614 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Dec 2009 , 13:51 7_vdn kính mến chúc Cô, Thầy và tất cả ACE TTH Lê Văn Duyệt cùng bảo quyến hưởng đêm Giáng Sinh thật vui tươi đầm ấm. [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Dec 2009 , 14:32
Thì Thầm...
Dữ hông ! Bữa nay Philippe của tui mới gọi về... Tui hỏi : "Sao, hôm thứ Bảy đãi tiệc Sinh Nhật con có vui không ?". Phil. cười : "Vui, nhưng con phải đi họp hội để lo đêm "Show New Year 2010" - À, Má qua Venice chơi Noel & Tết Tây không ? Con mua vé cho Má nha !..." Nghe Phil. hỏi, lòng tui rất vui... trả lời : - Thôi, thôi. Merci con nhiều. Trời này đi đâu cũng lạnh, Má thích ở nhà hơn. Để dành vé mùa xuân năm tới lối tháng 5 tháng 6 có thể Má đi - Vì mấy tháng đó có nắng ấm, Má đi bộ tà tà ra biển hứng gió và hong nắng... Hai mẹ con tui nói chuyện cả tiếng đồng hồ vui quá chừng luôn. Sau đó thì Thiên Kim gọi về hẹn chủ Nhật về ... Kim luôn luôn hỏi tui cần gì ? Tội nghiệp Kim, trước khi đi xuống Cannes ăn Lễ Noel và Tết Dương lịch với Papa - Kim lo đi chợ cho tui đầy đủ; gạo, đường, sữa.. Cô đầm lai của tui thiệt là dễ thương ngoan hiền hiếu thảo. . Tạ Ơn Trời Phật và Chúa Mẹ ban tặng cho Philippe và Thiên Kim, hai con của con có tâm tánh hiền lành nhân từ và đức độ. [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Emwhy vào ngày 09. Dec 2009 , 22:14 Emwhy xin mến chúc chị Việt Dương Nhân trong Trang Những Chuyện Buồn_Vui 1 mùa lể vào năm nay thật hạnh phúc và đầm ấm. Thân mến, TM tulipvang |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Dec 2009 , 04:35 Mytat wrote on 09. Dec 2009 , 22:14:
EMW ơi ! vdn xin lỗi trả lời trễ nhen ! Lòng vòng mà hổng có vào đây nên không EM ghé thăm và để lại những lời chúc tốt lành. [smiley=2vrolijk_08.gif] Vdn cũng thân chúc EMW & gia đình hưởng đêm NOEL đầm ấm hạnh phúc & năm Mới 2010 được vạn sự như ý. Thân vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Dec 2009 , 04:50 Chuyện xưa, tích cũ một thời đã qua !! ................................ Ngồi đợi hai vợ thằng cháu (tập tàn) đến để cùng đi Siêu Thị "Carrefoure d'Ivry/Seine" - Tụi nó trễ 30 phút rồi... Tánh tui hẹn với ai cũng đúng giờ (không giờ dây thung)- Thà đợi ngươì chứ ít khi để người đợi - Thà người phụ, chứ không dám phụ người - Thà tha lầm chứ không bắt lầm - Thà thả lầm chứ không giết lầm... Má tui bỏ tui, chứ tui không bỏ Má (đã trả hiếu trọn vẹn). Luôn luôn ở bên các con - Đến khi các con bỏ tui ra ở riêng - Chứ tui không vì tình_tiền_địa vị mà bỏ con (đã làm xong bổn phận). Bây giờ ngồi cô đơn chiếc bóng nhưng tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Tạ Ơn Trời Phật. Người chửi (oan) tui, tui bỏ qua - Người ta đánh (lầm) tui, tui tự an ủi ... và tha thứ họ... Đi ra đường chẳng ai thù tui - Nhưng chắc chắn bầy vc hoặc lũ trở cờ ghét tui thôi ::) Giờ phút cuối đời này, tui không còn một đứa bạn nào gọi là "tri kỷ" cả - Bởi vì đầu óc tụi nó ngược đường với tui, nên hay nói tui NGU QUÁ ::) ;D [smiley=2vrolijk_08.gif]! MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2010 Vợ chồng LT & HA đến trễ 45 phút - 3 cô cháu đi chợ - Ôi cha, mua tùm lum tà la xách nặng gần chết - Cũng may LT & HA dành xách hết, cho tui đi tay không.... Các con ruột không có đứa nào ở nhà ba ngày Lễ thì thế vào con cháu (tập tàn) cũng an ủi phần nào. "Có còn hơn không" Nào mua hào sống, sò (coquille St-Jacques), tôm hùm... mua mấy chai Champagne CDRouge. Và chai vin trắng Sancerre để uống khi ăn huitres... 3 cô cháu tui ăn NOËL sớm. Vì ngày 24 Déc. tụi nó được bạn mời, còn tui thì nhập cuộc với gia đình n/h "Sài Gòn" - vô nhà Sơn gần phi trường Orly ăn Noël như thường niên. [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2009 , 11:50 Hơn 20 năm nay tôi luôn ăn Noël với gia đình bên vợ cậu chủ n/h "SG". Năm nay có 3 gia đình không "nhập cuộc" nên ít hơn năm ngoái 9 người. Năm ngoái là một trong những năm đông đảo (nhỏ lớn 30) và vui vẻ nhứt. Thật đời là "Vô Thường" mới thấy vui vẻ đó - Rồi đùng một cái giận thù nhau ... Bởi tại vì sao ? Nghe lời ai ? Thấy cái lợi gì bên nhà ? Cả đám hè nhau "vọng nội" - có đứa còn xin trở lại dân Việt để thưa kiện ... tranh dành ba cái đất đai bên nhà. Gặp nhau chung vui và nghe kể chuyện ấy ... Thấy thật "ngao ngáo lòng" !:buon: ............!!!!!! Joyeux NOËL 24 - 12 - 2009 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Dec 2009 , 11:54 Cứ nhìn 2 con mèo này một hồi hoa mắt thấy hình ảnh của 2 đứa con tui hồi còn nhỏ hiện lên - Thật sự Philippe & Thiên Kim dễ thương ngây thơ như 2 con mèo này. Đi đâu cũng đòi theo - nếu không cho đi theo thì hỏi này hỏi nọ và căn dặn mua bánh mua quà mua đồ chơi ... ;) [smiley=2vrolijk_08.gif] Chiều nay ngồi một mình nhớ 2 con kinh khủng ... :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Phương Tần vào ngày 27. Dec 2009 , 21:49 vietduongnhan wrote on 27. Dec 2009 , 11:50: Chị Bảy ơi! Chậu hoa đẹp quá, cám ơn chị đã đem tặng chúc mừng năm mới cho tụi em -P dance3 Năm nay em không có ăn Lễ nên không có vô chúc mừng :-X |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 28. Dec 2009 , 18:51 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 28. Dec 2009 , 18:56 Phương Tần wrote on 27. Dec 2009 , 21:49:
Cảm ơn PT ghé chia xẻ niềm vui ví Bảy - Bảy thân chúc em & gia đinh vui vẻ đón mừng năm mới 2010 tràng đầy hạnh phúc. [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. Dec 2009 , 12:49 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 31. Dec 2009 , 05:01 Mới hôm qua ấm 13°c - Chiều này sẽ xuống 0° - ấy ya ăn Tết DL đêm nay ... xong, ai đưa tui về đây ? Năm rồi ngồi xe Moto H. đưa về mà trong lòng rung thấy mồ luôn - Tuy, từ n/h SG (Paris 13) về nhà tui gần 3 cây số thôi. Tội cái thân già này ! Không đến chung vui với mấy cháu (tạp tàn) cũng không được. Vì tụi nó có lòng với minh. Có một lần tui nhứt quyết không đi, tụi nó đến nhà đập cửa (kéo) tui ... Hôm đêm Noel Đ.H. nói, hễ năm nào có Dì Bảy là H. vui ! Tui cười : Ừa, rồi đây sẽ không còn Dì Bảy nữa ... BONNE ANNÉE 2010 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 04. Jan 2010 , 16:54
Hôm nay đi rọi ngực (kết quả không đáng ngại ???) - Về nhà mở mail thì được tin buồn này. Chờ khuya khuya sẽ gọi về Bình Chánh ...
A Di Đà Phật Cực Lạc Tây Phương Trưởng Huynh Nguyễn Ngọc Hà (tự Hai Há) Tạ Thế Ngày 04-01-2010 (tức 20 tháng 11 năm Kỷ Sửu) Hưởng Thọ 76 tuổi (1934 - 2010) Kính chúc Anh Hai "Ngàn Thu An Giấc" và sớm phiêu diêu nơi miền Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Về nơi Đất Phật nhặt cành Vô Ưu Chúc Anh giấc ngủ như ru Nhẹ nhàng trong cõi Thiên Thu tuyệt vời !! :buon::buon::buon: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 05. Jan 2010 , 07:55 vietduongnhan wrote on 04. Jan 2010 , 16:54:
Chị 7 ơi, Em xin chia buồn cùng chị, cầu nguyện cho hương hồn của anh Hai chóng được siêu thoát về miền miên viễn. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 07. Jan 2010 , 04:39 Dau Do wrote on 05. Jan 2010 , 07:55:
Chân thành cảm ơn ĐĐ đến chia buồn cùng Bảy & gia đình. :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by anh_thu_Tran vào ngày 07. Jan 2010 , 19:03 Xin được chia buồn cùng chi Bảy và gia đình về sự mất mát to lớn này. Cầu mong vong linh anh Hai của chị sớm về miền Cực lạc |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Jan 2010 , 12:50 anh_thu_Tran wrote on 07. Jan 2010 , 19:03:
Chân thành cảm ơn Anh Thư vào chia buồn cùng Bảy & gia đình. Chúc AT vui vẻ cuối tuần. :-* 7_MMơ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by thubeo vào ngày 09. Jan 2010 , 19:59
TB chào chi Bẩy, em cũng muốn được chia buồn cùng chi Bảy và gia đình về sự mất mát to lớn này.
Cầu mong vong linh anh Hai của chị sớm về miền Cực lạc. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Phương Tần vào ngày 10. Jan 2010 , 08:09 Em xin chia buồn cùng chị Bảy và gia đình |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Jan 2010 , 02:37 thubeo wrote on 09. Jan 2010 , 19:59:
7 chân thành cám ơn TB nhiều. :-*. 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Jan 2010 , 02:38 Phương Tần wrote on 10. Jan 2010 , 08:09:
Cảm ơn PT vào chia bườn cùng 7 & gia đình. :-* 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 31. Mar 2010 , 19:50 Câu chuyện ‘gốc Việt, được đặt tên Mỹ, đổi lại tên Việt’ Hà Giang/Người Việt LOS ANGELES - Chúng tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của một người đang đi tìm về cội nguồn, sắp bước chân vào “ngôi nhà cội nguồn,” nhưng lòng chợt lo lắng: “Không biết người ta có sẽ chấp nhận tôi? Tôi không có gì để trao lại cả.” Ðại Học UCLA, ngày 24 tháng 3, 2010 “Tôi mừng sinh nhật tôi mỗi ngày!” “Vì tôi không biết mình ra đời ngày nào...” “Tôi kỷ niệm ngày 30 tháng 4, vì đó là cái mốc lịch sử gắn liền với đời tôi...” “Tôi kỷ niệm cả ngày 12 tháng 4 nữa. Ngày này, tôi được nhận vào phòng cấp cứu của trung tâm y khoa này...” “Tôi lại muốn kỷ niệm luôn ngày 19 tháng 11, vì cái vòng đeo tay tôi được đeo từ hồi nhỏ, có dòng chữ “19 tháng 11, 1974.” “Tôi không biết cha mẹ ruột mình là ai...” “Và tôi cũng chẳng biết gì về nguồn gốc của mình, điều mà đứa trẻ bình thường nào cũng biết.” Ðó là đoạn tự thuật của một thanh niên, biết rằng mình chắc chắn gốc gác Việt Nam, nhưng lại chưa bao giờ thực sự cảm nhận đầy đủ nguồn gốc ấy. Người thanh niên “biết chắc, nhưng lại không chắc” ấy, tên là Vũ Tiến Kinh. Cử tọa, gồm các y tá, sinh viên y khoa, y sĩ, bác sĩ nội trú, và bác sĩ nhi đồng có mặt trong buổi họp, để nghe Kinh nói, bỗng nhiên yên lặng. Chỉ trước đó ít phú thôi, họ đã cười rộn rã trước những lời khôi hài của Vũ Tiến Kinh. Không khí trong phòng chùng lại. Có những ánh mắt chợt nặng trĩu, long lanh. Hôm ấy là một sự kiện đặc biệt. Ðó là một cuộc đoàn tụ, đúng nghĩa. Tất cả bắt nguồn từ sự kiện xảy ra cách đây gần 35 năm, đúng vào những ngày này, của tháng 4. Cũng tại đây, 35 năm trước Vũ Tiến Kinh đã có mặt tại đây, gần 35 năm trước. Nhiều sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú và các nhân viên hành chánh của bệnh viện Mattel Children's Hospital, và David Geffen School of Medicine, thuộc trường UCLA, đã mang vào phòng những hộp cơm, để vừa ăn trưa, vừa chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt, và nghe Kinh kể lại chuyện đời mình. Câu chuyện mà họ được nghe là cuộc hành trình của một người đi tìm nguồn cội. Ngày 12 tháng 4, 1975, chuyến máy bay đưa Kinh, và 219 trẻ em mồ côi khác của viện mồ côi An Lạc, rời khỏi một Việt Nam đang tan tác vì chiến tranh, đã phải hạ cánh gấp xuống Los Angeles. Lý do là vì Kinh và gần 20 trẻ sơ sinh khác đã quá yếu, không thể tiếp tục cuộc hành trình đến thẳng Fort Benning, Georgia, nơi các em sẽ được Tressler Lutheran Agency thu xếp tìm gia đình cha mẹ nuôi. Bác sĩ nhi khoa Barry Halpern, giờ đây đã 61 tuổi, tóm tắt bảng giám định y khoa do chính tay ông viết, về bệnh nhân Vũ Tiến Kinh, cách đây đúng 35 năm: “Bệnh nhân Vũ Tiến Kinh, khoảng ba tháng tuổi, èo uột, thiếu dinh dưỡng, bị háo nước do bệnh đi tả, bị viêm kết mạc nặng, chốc lở đầy mình.” Trước khi chuyển Kinh qua một y sĩ khác, Halpern gửi kèm theo hồ sơ bệnh lý của Kinh một lá thư viết tay, trong đó ông viết: “Em bé này là một bệnh nhân rất thú vị, và chúng tôi ở UCLA rất mong được biết sức khỏe em sẽ tiến triển ra sao trong những tháng ngày tới.” Ngày một ngày hai, những “tháng ngày tới” cứ chất chồng. Trẻ sơ sinh đến rồi đi, Bác Sĩ Halpern cũng quên mất đi bệnh nhân tí hon “rất thú vị” của mình. Bẵng một cái đã ba mươi lăm năm! Một hôm ông nhận được thư của một người có cái tên ông chưa bao giờ nghe: Joseph Palmeter - Vũ Tiến Kinh. Thư viết: “Kính thưa Bác Sĩ Halpern, Tên tôi là Joseph Palmeter, Vũ Tiến Kinh, người Mỹ gốc Việt, mà ông, hồi còn là một bác sĩ nội trú tại UCLA có thể đã từng săn sóc vào tháng 4 năm 1975. Ðến từ một chuyến máy bay do bà Betty Tisdale tổ chức, với 219 trẻ mồ côi khác, tôi lúc đó hiển nhiên rất là èo uột. Gần ba mươi lăm năm sau, tôi rất vui có dịp viết thư báo cho bác sĩ biết tôi đã khỏe... Nếu đây đúng là ông, thì Bác Sĩ Halpern ơi, xin bác sĩ nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của tôi.” Gửi kèm theo thư của Kinh là bản sao bức thư tay mà Bác Sĩ Halpern đã viết kèm theo hồ sơ bệnh lý 35 năm trước. Bệnh nhân “tí hon rất thú vị,” giờ đây đã là một thanh niên, đi tìm về cội nguồn, và đi tìm về ân nhân, của 35 năm trước. Bác Sĩ Halpern, giờ đang làm việc với bệnh viện nhi đồng ở Northridge, cho biết đã phải về UCLA để tìm lại hồ sơ bệnh lý của Kinh, rồi từ đó, tìm hiểu về những đứa trẻ đến từ viện mồ côi An Lạc, về nhân vật Betty Tisdale, chủ tịch của cô nhi viện này, và là người đã hết sức cương quyết, vận động tất cả khả năng, ảnh hưởng và tiền bạc của mình để mang hơn 200 cô nhi Việt Nam ra khỏi chiến tranh, đến chốn bình an. Chuyện ấy, đã 35 năm trôi qua! Thế rồi, Kinh được gặp lại người bác sĩ ân nhân, để đích thân, trân trọng nói lời cảm tạ trước mặt các sinh viên y khoa, bác sĩ nhi đồng, y tá, và ban quản trị của bệnh viện cũ. “Cám ơn bác sĩ đã cứu mạng tôi!” “Cám ơn ban quản trị UCLA. Tôi luôn luôn nhớ ơn quý vị, và biết là minh chứng hùng hồn của nền y khoa hiện đại, của tinh thần cứu nhân độ thế và lời thề trước thần Hippocrates của các bác sĩ.” Rồi bằng một giọng rất nhỏ, Kinh nói: “Tôi rất vinh hạnh tìm được trở về “cánh cửa” đã đưa tôi vào Hoa Kỳ.” Kinh, và câu chuyện đời Với lối nói chuyện sắc sảo thông minh, lôi cuốn, dí dỏm, khôi hài, Vũ Tiến Kinh khiến cử tọa lúc thì cười ngặt nghẽo, lúc lại đầy xúc động. Kinh kể là sau khi rời UCLA, anh được một gia đình đạo Tin Lành ở Williamsport, một thành phố nhỏ miền vùng quê tại tiểu bang Pennsylvania mang về nuôi dưỡng. Cha mẹ đặt tên anh là Joseph Palmeter. Như một người con đi xa về nhà tâm sự với gia đình, Kinh cho biết đã có bằng cử nhân âm nhạc tại Westminster College ở tiểu bang Pennsylvania, và bằng cao học về hòa âm tại Penn State University. Anh hiện đang là một thầy giáo dạy nhạc ở Connecticut. “Những học sinh bậc trung học của tôi, liên tục dạy tôi ‘những bài học về đức khiêm tốn.’” Vừa kể chuyện quá khứ, Kinh líu lo khoe vừa được nhận vào chương trình tiến sĩ về nghiên cứu âm nhạc trong giáo dục, và nghiên cứu tại University of Minnesota Graduate School. “Trở thành một chuyên viên ngành giáo dục âm nhạc, để làm tươi sáng cuộc đời của những thanh thiếu niên kém may mắn ở các vùng quê hẻo lánh trên nước Mỹ!” Kinh nói về hoài bão. “Chúng ta cùng là những người làm việc vì tha nhân.” Kinh nói. “Bác sĩ thì chữa bệnh cho thể chất con người, âm nhạc và giáo dục thì chữa bệnh cho tâm hồn của họ!” Rời khỏi dự định tương lại, Kinh đưa mọi người về quá khứ: “Cha nuôi tôi, ông Palmeter, là một người thợ sửa ống nước. Ông thường nói là ông ‘làm lụng vất vả để con cái không phải vất vả’, và ‘chân lấm tay bùn để con cái không phải chân lấm tay bùn.’” Nhưng tiếc thay, Kinh đã phải chia cách với gia đình cha mẹ nuôi từ năm 1994, vì “giữa chúng tôi có vấn đề.” “Khoảng 4, 5 tuổi thì tôi biết mình không phải là con ruột.” Kinh kể là đã chạy thẳng về nhà hỏi cha mẹ nuôi về chuyện này, sau một buổi học bị một học sinh cùng trường chạy đến bảo: “Ê, thằng kia, mày là thằng Tàu con.” “Con có phải là người Tàu không?” Kinh hỏi. “Cha mẹ không trả lời, và cũng không muốn nói về chuyện đã nhận tôi làm con nuôi.” Kinh tâm sự. Trong cuộc hành trình tìm gốc rễ của mình, Kinh đi tìm gặp bà Betty Tisdale, hiện đã 87 tuổi, ở tiểu bang Seatle, để biết thêm về cô nhi viện An Lạc, ở Sài Gòn, nơi đã dưỡng nuôi anh vài tháng trước khi anh được mang vào Hoa Kỳ. Với anh, buổi đoàn tụ hôm nay, mà anh gọi là trở về “cánh cửa vào đời,” là một dấu mốc quan trọng. Cho đến nay, những gì xảy ra bên kia cánh cửa đó, anh không hề biết, và có thể sẽ không bao giờ biết. “Nghe nói, tôi đã bị bỏ vào một cái giỏ, rồi mang để ở trước cửa Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ.” “Bị bỏ rơi từ nhỏ, tôi lúc nào cũng muốn tìm hiểu gốc gác của mình” “Mình là ai và từ đâu đến, câu hỏi ám ảnh tôi mãi không thôi!” Từ mười năm nay, khi có dịp, Kinh đi khắp nơi và làm thiện nguyện để gặp gỡ người kém may mắn, như những tù nhân ở New York, các cô nhi đói khát tình thương, nằm mẹp trên những cái giường bẩn thỉu ở viện mồ côi, khát khao một chút vỗ về, âu yếm. Bước đầu của Kinh trong việc thực hiện ước nguyện trở về nguồn, là chính thức xin đổi tên, từ tên Mỹ Joseph Palmeter để trở về với tên Việt Nam, được ghi trong khai sanh của mình, là “Vũ Tiến Kinh.” Hành trình tìm về cội nguồn Kinh biết rằng ngay cả cái tên này cũng không phải là tên thật của anh, mà chỉ là một cái tên do bà Betty Tisdale đặt đại ra. Người ta kể rằng, trong lúc gấp rút lo thủ tục cho các em được lên máy bay, bà phải “chế” ra giấy khai sinh cho hằng trăm đứa trẻ, vì không ai trong cô nhi viện An Lạc có giấy khai sinh trước đó. Người ta kể rằng, trong lúc gấp rút lo thủ tục cho các em được lên máy bay, bà phải “chế” ra giấy khai sinh cho hằng trăm đứa trẻ, vì không ai trong cô nhi viện An Lạc có giấy khai sinh trước đó. Bà Betty, khi ấy, đã cho vài chú nhóc, mỗi chú một cái họ “Vũ Tiến...” “Dù sao đây cũng là cái tên gần nhất với quá khứ!” Kinh nói. “Tôi biết bước tới trong cuộc hành trình sẽ là một chuyến về thăm Việt Nam, nhưng không biết bao giờ sẽ thực hiện chuyến đi đó!” “Chỉ biết là tối nay, tôi sẽ được đi thăm tòa soạn của nhật báo tiếng Việt lớn nhất tại hải ngoại, và sau đó sẽ được dẫn đi ăn thức ăn Việt Nam ngon nổi tiếng ở Little Sài Gòn.” Vũ Tiến Kinh chia sẻ với cử tọa. Và có lẽ cũng để nhắc tôi về những gì tôi đã hứa với anh trên đường đi từ bãi đậu xe của Ronald Reagan UCLA Medical Center đến phòng họp. Ðến giờ hẹn, chúng tôi đến đón anh về thăm tòa soạn trước bữa ăn tối. Xe chở Kinh đi qua những con đường chính trong Little Saigon. Ngây người nhìn những bảng hiệu bằng tiếng Việt, Kinh buột miệng: “Ði qua khu phố của người mình mà không hiểu được tiếng mình, cảm giác lạ thật...” “Và, những bảng hiệu này, tôi chỉ nhìn chứ không đọc được, quả là khó chịu.” Rồi anh tâm sự rằng, tất cả những điều ít ỏi anh biết về Việt Nam, là biết qua Internet, và qua những gì nghe bà Betty Tisdale kể lại. Anh không có bạn Việt Nam, chưa bao giờ nghe nhạc Việt Nam, không đọc được chữ Việt Nam, không nói được một câu tiếng Việt nào, và cũng chưa bao giờ nghe người Việt Nam nói chuyện. Anh cũng không biết thức ăn Việt Nam, ngoài một lần ăn “cái món gì cuốn cuốn” do bà Betty Tisdale đãi, và rất muốn biết mặt mũi khu Little Saigon, nơi có hàng mấy trăm ngàn đồng hương của anh đang sinh sống. “Chà chà, tòa soạn lớn hơn em hình dung nhiều! Ðúng là tờ báo lớn nhất của cộng đồng!” Kinh nói thế khi chúng tôi bước vào tòa soạn. Cầm một tờ báo trên tay, Kinh muốn tôi chỉ cách đọc hai chữ “Người Việt,” rồi hỏi tôi chữ đó có nghĩa gì. Chỉ vào Kinh tôi nói: “Người Việt có nghĩa là Vietnamese! Là em, vì em là người Việt.” “Là một tờ báo cộng đồng có khó hơn một tờ báo dòng chính nhiều lắm không, và những khó khăn chính là gì?” Kinh chợt hỏi. “Hỏi tức là trả lời.” Tôi cười. Rồi tôi kể sơ cho Kinh nghe vài nét về cộng đồng, rằng ở đa số dân ở đây là những người tị nạn Cộng Sản, về ưu tư của thế hệ những người lớn tuổi, những khó khăn trong việc hòa nhập với dòng chính, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa khác biệt. Tôi kể chuyện những trẻ em Việt Nam lớn lên ở đây nói không rành tiếng Việt, đôi khi xung đột với bố mẹ vì bất đồng quan điểm, chuyện biểu tình, chuyện nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp nhân quyền, chuyện con trai bóp cổ giết mẹ vì bị ép học làm bác sĩ, chuyện cộng đồng đang căng thẳng về việc tổ chức 30 tháng 4. Sau khi chuyện trò với Kinh được vài phút, chủ bút tờ báo nhận xét, rằng “Vũ Tiến Kinh mang tâm trạng của một ‘cô dâu sắp về nhà chồng’; vừa muốn tìm gặp, về lại cội nguồn, lại vừa lo lắng khi sắp sửa gặp được chính cội nguồn ấy.” Trên đường đi đến tiệm ăn, Kinh ngập ngừng hỏi tôi: “Cộng đồng sẽ đón nhận em như thế nào hả chị? Em không có gì để ‘offer’ mọi người, ngoài chính mình!” “Cộng đồng sẽ dang tay đón nhận em, đơn giản chỉ vì em là người Việt Nam, và sẽ nuôi dưỡng em, vì em muốn tìm về với cộng đồng.” Tôi đáp. “Có thật không chị?” Kinh nhìn tôi, vừa hoài nghi, vừa hy vọng. “Từ từ em sẽ thấy!” Tôi nói. Ở tiệm ăn, Kinh đòi tôi giải thích và hướng dẫn cách ăn từng món. Với Kinh, món gì cũng lạ, cũng ngon miệng. Tôi nhìn Kinh tập gói miếng chả giò vào rau xà lách, kèm miếng dưa leo, mấy lá rau thơm rồi chấm vào chén nước mắm, rồi khen là Kinh rất “có tâm hồn ăn uống.” Chúng tôi cười xòa. “Ở thời điểm nào thì em bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu về nguồn gốc của mình?” Tôi thắc mắc. “Không thể nêu ra được một thời điểm cụ thể, chị ạ.” “Em suy nghĩ như một người Mỹ, và sống như người Mỹ, nhưng cũng thấy có một cái gì thiếu vắng trong đời.” “Em nghĩ em là ‘Amerisan’, vì em mắt xếch và cao quá.” Kinh tâm sự. “Cũng có thể!” Tôi gật gù. “Ðôi khi em tự hỏi tại sao lại có người bỏ mình vào một chiếc giỏ mang bỏ đi. Không biết lúc sinh ra em có được ôm vào lòng không?” Câu hỏi của Kinh làm tim tôi đau nhói. Trên đường về nhà, Kinh buột miệng: “Em vừa cảm nhận rất rõ một sự khác biệt giữa người Mỹ và Ðông Phương!” “Người Mỹ rất thực dụng, đối với họ luôn luôn phải có quyền lợi song phương. Phải có sự trao đổi.” “Còn người Á Ðông mình cư xử có tình.” Rồi Kinh nói thêm: “Em biết mình sẽ phải làm gì rồi. Em sẽ về thăm Little Saigon nhiều hơn. Coi như đây là một ngôi nhà thay thế.” Vũ Tiến Kinh thừa nhận, đã 35 năm, đây là lần đầu anh biết về Little Saigon, về một cộng đồng của những đồng hương. Và, Kinh khẳng định: “Lần về này sẽ không phải là lần cuối.” Kinh đang cần, và đang tìm, một “ngôi nhà thay thế.” |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by mydung vào ngày 05. Apr 2010 , 16:05
Những Giọt Lệ Hồng
Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!” Dì tôi cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!” Nghe mẹ kể lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần túy vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu bốn đứa. Dạo này buôn bán ể ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện… Căn nhà ba phòng của vợ chồng tôi, bề ngoài trông cũng khang trang với cây cảnh chung quanh và cửa garage tự động nhưng thật ra chỉ rộng 1100 sf. Trừ phòng ngủ chánh tương đối rộng rãi, hai phòng còn lại vuông vức, nhỏ xíu xiu. Đất ở San Francisco là đất vàng. Căn nhà cũ kỷ năm mươi tuổi này trị giá chừng sáu chục ngàn nhưng lô đất 4000 sf của nó giá hơn bốn trăm, dù là nằm ở vùng ngoại ô xa tít. Thành ra cứ rán giữ, rán nắm dù mệt muốn hụt hơi. Cửa tiệm fast food bán cho nhân viên các hãng xưởng gần đây cũng theo đà lay-off mà đi xuống. Đến đầu tháng là chúng tôi điên đầu với đủ thứ tiền phải thanh toán. Tư trang sắm từ những năm phồn thịnh buôn may bán đắt lặng lẽ nuối đuôi nhau đi hết, vào nằm im nơi các tiệm cầm đồ. Chúng tôi không hề nghĩ đến giải pháp bán nhà vì đó là gia tài duy nhất, cũng là mối kinh doanh không sợ lỗ vốn; vả lại bây giờ đi mướn một apartment tồi tàn đủ chỗ chứa sáu người, giá thuê hàng tháng còn mắc hơn số tiền trả góp nhà. Trong tình thế kiệt quệ này, nếu có mẹ tôi lo cho tụi nhỏ, đưa đón đi học, quán xuyến việc nhà, tôi sẽ rảnh rang hơn để đi làm thêm lặt vặt buổi sáng, trưa về phụ tiệm ăn với chồng tôi. Buổi tối chúng tôi sẽ đi clean các tiệm ăn, chợ búa. Chịu khó một thời gian hi vọng kinh tế sẽ phục hồi trở lại. Mọi người đã hăm hở đón chào thiên niên kỷ mới, ai ngờ nó bắt đầu bằng sự xuống dốc! Mẹ sang Mỹ vào mùa Thu. Trời khá lạnh đối với mẹ vì chưa quen nhưng màu xanh của biển trời đã thu hút mẹ. Lũ cháu xúm xít lấy bà vì ngày thường không ai gần gũi chúng cả. Chúng xổ tiếng Anh líu lo, thậm chí cô bé út mới bốn tuổi cũng không rành tiếng Việt. Bà cười dễ dãi: “Sẽ có cuộc trao đổi nhé! Bà dạy các cháu nói tiếng Việt, các cháu dạy cho bà nói tiếng Anh.” Thấy mẹ vui, tôi an lòng. Thế là bên cạnh cái giường hai tầng của hai cô bé gái là tấm nệm của bà ngoại. Ban đêm, ba bà cháu nói chuyện rì rầm; có khi hai cậu trai cũng gõ cửa xin vào để được hưởng không khí đầm ầm bên bà ngoại rất hiền và rất vui. Mẹ như bà tiên có chiếc đũa thần đã biến căn nhà bừa bãi đầy phiền muộn của chúng tôi thành một tổ ấm ngăn nấp, sạch sẽ và đầy tiếng cười. Trước kia, chúng tôi chỉ dùng những thức ăn ế ẩm từ cửa hàng, lắm khi nuốt chẳng trôi. Mẹ bảo cứ bỏ thịt bỏ rau và tủ lạnh cho bà. Thế là mỗi chiều về gia đình tôi được quây quần chung quanh bàn ăn có cơm canh nóng hổi, hương vị ngọt ngào. Chỉ sau và tháng, các con tôi khỏe mạnh ra, lễ phép ra và biết phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà. Hai cậu con trai lớn, bà phân công lo vườn tược cây kiểng: “Thằng Hùng mười hai tuổi, lớn rồi, lo chăm sóc các cây lớn, tỉa lá, bón phận, Hậu cũng mười tuổi rồi, thay vì ôm máy chơi game, có thể phụ anh quét sân, tưới nước.” Bà hiền lành nhưng nói gì các cháu cũng nghe. Chúng không còn là những đứa bé “vô tích sự” như thuở trước. Thật ra chúng không đến nỗi tệ nhưng vợ chồng tôi quần quật với công ăn việc làm, không có thì giờ dạy dỗ, chỉ vẽ. Bảo làm chuyện gì, chúng thực hiện qua loa lấy có, rầy mãi phát mệt thành ra không thèm sai biểu nữa, tự mình làm chóng xong mà vừa ý hơn. Con Hoa hãnh diện khoe với mẹ: “Bà dạy con nấu cơm. Con biết lặt rau, rửa chén, lại biết tráng trứng nữa cơ!” Tôi hôn con, thầm cám ơn mẹ đã cho gia đình tôi cơ hội để sống có hạnh phúc thay vì cứ mãi rầy rà, cãi vả, gây ó nhau trong một căn nhà bề bộn, dơ bẩn. Mẹ vốn là một Phật tử thuần thành. Thỉnh thoảng bà giảng dạy cho tôi về đạo lý: “Hạnh phúc không phải là món quà từ đâu đến, không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng thể do phúc đức mà được. Mình phải biết cách sống, biết cách hợp tác xây dựng thì mới có hạnh phúc.” Thuở ấy, đầu óc tôi quá dầy đặc với những con số để có thể hiểu lời mẹ khuyên, vả lại cũng không có thì giờ… Thôi thì để mẹ lo giùm. Mỗi chiều về nhìn các con ngoan, được ăn bữa cơm tối ngon, đối với tôi đã là đủ rồi. Tôi bận rộn với nợ nần đến nỗi không mấy khi chú ý đến tâm tình của mẹ. Bây giờ kiểm điểm lại mới nhớ rằng tôi ít hỏi thăm về sự buồn vui của bà. Thay đổi môi trường sống, bà bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ: chị em, họ hàng, lối xóm, sư ông, bằng hữu… Đôi khi, mắt mẹ thoáng buồn. Tôi chỉ hỏi qua loa: “Mẹ có mệt không?” Chao ôi, rõ tệ, miệng hỏi mà lòng vái thầm: “Mẹ đừng ngã bệnh, khổ con!” Là con một nên cách suy nghĩ của tôi thường ích kỷ như thế. Cái gì cũng qui về mình, cho mình thôi! Thắm thoát, mẹ ở với chúng tôi đã được một năm rồi. Gia đình thì ổn thỏa nhưng tình trạng tài chánh càng ngày càng bết bát mặc dù vợ chồng tôi bỏ sức lao động gấp đôi. Giao kèo mướn cửa tiệm sắp hết hạn mà chẳng tìm được người sang lại. Không ký thêm thì mất tiệm, mất luôn năm mươi ngàn bỏ ra sang tiệm trước kia, nhưng tiếp tục thì ngày càng thua lỗ, chẳng kham được nữa. Chuyện gì đến, phải đến. Tháng sau đó, vợ chồng tôi lủi thủi dọn đồ về trả lại cửa hàng cho người ta sau mười năm làm chủ. Bây giờ hóa ra là kẻ làm công, lại làm những nghề linh tinh quét dọn. Tủi thân mà tức số phận mình. Mẹ an ủi: “Thôi, như thế đỡ lo con ạ. Tinh thần căng thẳng quá có khi phát dại, hóa cuồng! Trong cái dở có cái hay là thế!” Chúng tôi lợi dụng thời gian tương đối rảnh rang này để sửa chữa căn nhà hư dột. Anh Thắng chịu khó và khéo tay nên cái gì cũng tự làm được, đỡ tốn tiền mướn thợ. Một hôm anh leo lên mái nhà để lợp lại mấy miếng ngói bể. Sơ ý thế nào chẳng rõ, anh trợt chân té xuống bất tỉnh. Chỉ có mình mẹ ở nhà! Bà bình tĩnh gọi 911, vắn tắt vài câu tiếng Anh: “He falls down from the roof. He stops breathing!” Và rành rọt đọc địa chỉ, số phone nhà cho họ. Ai ngờ bà âm thầm học chữ Anh mau đến thế! Bà đã cứu mạng chồng tôi! Thắng bị gãy chân và dập ống quyển. Phải nằm tại chỗ từ năm đến sáu tháng. Tình cảnh này đưa mẹ tôi vào môi trường mới. Bà tự nguyện thế chỗ cho chồng tôi để quét dọn, lau chùi các cửa tiệm hầu phụ giúp tôi về tài chánh. Mẹ hăng hái trong công việc. Tôi đoán rằng ở nhà mãi mẹ cũng buồn, nay được ra ngoài bà cảm thấy vui hơn. Bà có những người bạn mới: cô thâu ngân vui tính, bà lão phụ trách hàng rau cải, chú “Thoòng” chuyên khuân vác. Mẹ hòa mình với họ, với cuộc sống của những người lao động tay chân. Đâu ai biết rằng trước 1975, mẹ là giáo sự dạy Pháp văn tại một trường công lập lớn ở Sài Gòn. Các con tôi biết hoàn cảnh bi đát của gia đình nên mỗi đứa một tay, cùng nhau lo chuyện nhà. Mẹ tôi hài lòng thấy các cháu tự ý thức được trách nhiệm, biết thương mẹ thương cha. Ngày anh Thắng trở lại công việc, tôi xin mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói: “Con ơi, ra ngoài cũng vui, lại kiếm được đồng tiền. Từ ngày đi Mỹ đến nay đã gần hai năm, mẹ chưa gửi tiền về giúp các em, các cháu bên ấy. Tụi nó nghèo lắm mà chẳng có cách kiếm ra tiền cho kịp đà leo thang của vật giá. Bên này kiếm tiền dễ hơn. Có tiền, mẹ lại có phương tiện cúng dường, bố thí…” Tôi im lặng nghẹn ngào, chợt nhớ rằng mẹ chưa hề hỏi tôi một đồng xu nào và tôi quên bẵng rằng mẹ cũng có nhu cầu tiêu xài. Trên thế gian này, không có nhân viên nào làm việc cật lực mà không đòi hỏi thù lao như thế! Vô tình, tôi đã “đòi nợ” mẹ tôi một cách tận tình. Dì tôi cũng có lý khi bà mỉa mai tôi. Trong lúc tôi đăm chiêu, mẹ nhẹ nhàng tiếp: “Mẹ đã xin được chân rửa chén trong nhà hàng. Rửa bằng máy chả cực nhọc gì!” “Trời đất ơi, rửa chén, cần sức lực của người đàn ông Mễ mới kham nỗi. Nồi niêu son chảo to như cột đình, nặng như búa tạ, làm sao mẹ nhấc cho nổi!” Tôi xuống giọng tiếp: “Mẹ nhìn lại mẹ xem. Tay mẹ gầy yếu, lưng mẹ đã cong, bước đi không còn nhanh nhẹn. Dù họ cần người, mướn tạm, vài hôm cũng cho nghỉ việc thôi!” Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ. Bà già thật rồi, cái già đến nhanh quá. So với hồi mới qua, bà như tăng thêm năm, bảy tuổi. Mẹ tôi cúi đầu xuống thấp. Hình như bà cố giấu giọt lệ vừa ứa ra. Tôi nhẹ nâng cầm mẹ lên và nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Trời ơi, mắt mẹ đã kéo mây! Đôi mắt bồ câu đen láy ngày nào từng làm điên đảo các chàng trai cùng trang lứa, cột chân ba tôi vào tổ ấm gia đình, giờ đã một phần ngả màu đục lờ như nước gạo vo. Tóc mẹ trắng bơ phờ, đuôi mắt nhăn như rẻ quạt, vầng trán sạm đen vết đồi mồi… Tôi mủi lòng xót xa. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt người này thấm ướt vai áo người kia. Tôi nhỏ nhẹ: “Con không dám trái ý mẹ, nhưng mẹ rán chờ. Con hứa sẽ tìm công việc nhẹ nhàng hợp với mẹ hơn, mẹ nhé! Vong hồn ba mà biết mẹ cực khổ thế này chắc khó siêu.” Trời cũng thương tình. Đâu chừng một tháng sau thì bà lão làm rau cải xin nghỉ việc về hưu. Mẹ tôi trở thành “bà cụ hàng rau”. Danh xưng và chức vụ gắn liền với mẹ tôi từ đấy. Vậy mà bà vui. Mỗi tháng bà lãnh được hơn ngàn bạc. Phân nửa số tiền, bà gửi về Việt Nam: phần cúng dường, phần bố thí, phần giúp đỡ các em, các cháu. Số còn lại, bà dành dụm mấy kỳ lương, đưa tôi hơn ngàn bạc. “Mẹ thấy người ta dựng phòng trong garage cũng tiện lắm. Nếu chồng con không phiền, con lấy tiền này nhờ nó mua vật liệu, che tạm cho mẹ một căn phòng nhỏ. Con Hoa, con út bắt đầu lớn, tụi nó cần sự riêng tư. Mẹ cũng vậy, có phòng riêng mẹ sẽ dựng kệ thờ Phật, mỗi ngày mẹ có thể lễ bái, tụng kinh, niệm Phật…” Chồng tôi nghe kể lại, vui vẻ đáp: “Chuyện nhỏ! Mẹ muốn gì anh cũng xin vâng, nói chi việc ấy!” Từ đấy, mẹ lộ vẻ hoan hỉ lắm. Sáng tối hai thời, ít khi nào bà bỏ lỡ công phu. Bà như một người đạt được mục tiêu cho đời mình, không có gì để ưu tư, khắc khoải. Mùa Đông năm ấy, thời tiết hơi khác thường. Ban ngày ấm áp xen kẽ với những đêm buốt giá mà nhiệt độ đôi khi hạ thấp đến không ngờ. Vợ chồng tôi mời mẹ tạm trở về phòng cũ vài ba tháng, ngoài garage lạnh quá dễ sinh bịnh. Mẹ nói: “Ở chỗ này quen rồi, dời đi khó ngủ.” “Mẹ nhớ vặn heat cho đủ ấm nhé!” “Ờ, tao biết mà!” Ngờ đâu mẹ đã không qua khỏi mùa Đông! Buổi sáng chẳng thấy mẹ dậy sửa soạn để đi làm, tôi bảo “đứa nào ra đánh thức bà dậy, nhanh lên kẻo trễ!” Con Hoa quấn mền đẩy cửa bước ra garage miệng kêu léo nhéo. “Ngoại ơi, ngoại à…” Không có tiếng trả lời… Nọ bật đèn, tiến đến cạnh giường: ngoại quấn hai cái mền kín mít, nằm im ỉm. Nó lắc chân ngoại, bà chẳng đáp. Nó lôi cái mền xuống: mặt bà xám xịt, lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ… “Mẹ ơi, mẹ! sao kỳ vầy nè!” Cả nhà đổ xô ra. Chồng tôi đạo Chúa, vội làm dấu thánh giá… Tôi xỉu ngay tại chỗ khi loáng thoáng nghe thằng Hùng la lên: “Sao bà không mở heat?” Cuộc điều tra của cảnh sát quấy rầy chúng tôi một thời gian, cuối cùng họ kết luận: “Bà cụ không thường mở heat; cái máy mua hai tháng về trước còn mới tinh chưa hề được sử dụng!” Tôi như người mất hồn trong đám tang của mẹ. Sự hối hận như lưỡi dao có răng, nó cưa xé lòng tôi. Trái tim tôi cơ hồ rỏ máu thành những giọt lệ hồng. Bạn bè khuyên tôi nên đến chùa xin cúng thất, thiết lễ cầu siêu cho bà. Tôi chẳng thể nói năng chi cùng vị sư ở chùa, chỉ biết dập đầu lạy cầu cứu với đôi mắt sưng húp. Chồng tôi bình tĩnh hơn, anh buồn bã kể đầu đuôi tự sự. Câu chuyện khiến thầy thương tâm, thầy thường an ủi, khuyên giải sau những thời lễ cúng. Khi thấy tôi bắt đầu trở lại bình thường, thầy dành cho gia đình chúng tôi một thời pháp thoại. Thầy giảng về lý vô thường, khổ, không. Các con tôi tỏ ra thích thú với sự thật giản dị và sâu sắc này, chúng đòi được học giáo lý đạo Phật thay vì đi nhà thờ với ba. Riêng tôi, tôi nhớ mãi câu kết luận của thầy trong buổi nói chuyện ấy: “Con người ta sở dĩ đau khổ triền miên là tại mình muốn nắm giữ! Cái gì cũng khư khư ôm chặt. Làm sao giữ mãi được vì bản chất của chúng là vô thường, là không. Hãy buông bỏ hết đi, chừng nào bỏ được, chừng ấy mới có chân hạnh phúc!” Phải rồi, nếu chúng tôi không bám chặt vào căn nhà thì mẹ tôi đã không phải vất vả đến thế, không đến nỗi chết cóng ngoài garage. Và gia đình tôi không lụy đến mức này. Tôi thỏ thẻ bàn với chồng: “Anh à, căn nhà này mình không giữ nỗi thì bán nó đi. Em tính rồi, sau khi thanh toán hết nợ nần mình cũng còn vài trăm ngàn. Dọn sang Texas, nhà cửa rẻ hơn, mình có thể tậu căn khác hoặc là giữ làm vốn, tính chuyện làm ăn…” ” Ờ nhỉ, hồi đó sao mình ngu quá, cứ ôm lấy nó mà cắm cổ đi cày trả nợ. Liệu giữ không được thì sớm buông đi… Nhờ ông thầy giảng dạy, mình mới sáng mắt ra!” Sau khi dọn sang Texas, trước khi bắt tay vào công ăn việc làm, tôi xin phép anh Thắng cho tôi về Việt Nam một chuyến. Tôi về để được quì dưới chân sư ông kể lể hết sự tình, xin sám hối thì lòng tôi mới có thể yên. Sư ông trầm ngâm và yên lặng nghe tôi vừa khóc rấm rức vừa kể về mẹ tôi, đệ tử mà người rất quí mến. Sư ông không hề cắt ngang bằng những câu hỏi. Người không phê phán gì, chỉ để yên cho tôi khóc, khóc oà vỡ như cái đập nước bị ngăn chận, nay có người tháo ra… Mãi một lúc lâu lắm sau đó, sư ông mới dạy: “Người mẹ nào cũng có trái tim Bồ Tát. Mẹ con hành Bồ Tát đạo ngay trong gia đình trước khi mở rộng ra trong cuộc sống với mọi người. Con hãy hảnh diện có bà mẹ như thế! Con sẽ không cảm thấy hối hận ray rứt nữa nếu con biết đi theo hướng đi của mẹ con, biết xả bỏ cái tôi vị kỷ để lo cho người chung quanh.” Tôi sụp xuống đảnh lễ người đã chỉ cho tôi tháo mở cái gút dây kết mối ân hận trong tôi. Tôi trở về Texas với sự bình yên và tâm nguyện cao cả… Nhưng khi mùa Vu Lan về, cầm hoa trắng trên tay, tôi không thể ngăn được những giọt lệ hồng phát xuất từ trái tim tôi… Than ôi! Khi tôi biết nghĩ tới mẹ, biết giá trị của trái tim bồ tát, biết thương mẹ thì bà đã không còn nữa trên đời… Diêu Nga Added on Date: 21:52:51 03/08/10 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 06. Apr 2010 , 22:12
Cám ơn MD nhiều nhen
|
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by mydung vào ngày 07. Apr 2010 , 12:44
không có chi, chúc bạn thân tâm an lạc, mọi điều may mắn
|
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dau Do vào ngày 08. Apr 2010 , 09:38
MyDung ơi,
Cám ơn em cho đọc 1 bài hay, nhưng câu biết xả bỏ cái tôi vị kỷ để lo cho người chung quanh nói thì dễ nhưng làm không phải dễ đâu, đúng kho6ng em?? |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by mydung vào ngày 09. Apr 2010 , 17:49 Dau Do wrote on 08. Apr 2010 , 09:38:
Đúng vậy, nói Xả bỏ vị kỷ...thì dễ mà hành không dể nên mình còn mãi trong vòng luân hồi , kệ lâu lâu nhắc nhở được chút nào mừng chút chút Chị ơi |
Title: CHUYỆN CÁI CẦU !!! Post by mydung vào ngày 09. Apr 2010 , 21:11
CHUYỆN CÁI CẦU !
Tác Giả : Trần Bình Nam Cái cầu đây không phải cái cầu bắc qua sông qua suối mà là cái cầu… tiêu. Năm 2004 tôi đi du lịch Trung quốc với công ty du lịch Saigon Voyages của ông Trần Chính. Chuyến đi đó ông Trần Chính đích thân hướng dẫn. Ông Chính có lối kể chuyện duyên dáng. Chuyện nghe rồi ông kể lại vẫn thấy hay. Đến Bắc Kinh nơi thưởng ngoạn chính của du khách là Cấm Thành. Gọi là Cấm Thành vì đó là trung tâm quyền lực, nơi các vua Trung quốc từ triều nhà Minh qua triều Mãn Thanh ngồi trị vì cả nước, dân chúng không được ra vào. Mỗi ngày sau hồi trống thu không (trống điểm ngày hết, đêm về) mọi người thuộc phái nam, trừ con cái của hòang tộc và các hoạn quan, đều phải ra khỏi thành. Sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1910 Cấm Thành không còn bị cấm nữa, và trở thành một địa điểm du lịch ăn khách nhất của Trung quốc. Trong Cấm Thành lối đi không rộng, kiến trúc này chen lấn kiến trúc kia. Từ quảng trường Thiên An Môn du khách vào Cấm Thành bằng cổng trước rồi theo lối một chiều định sẵn đi thăm lâu đài vua chuá và các di tích lịch sử của hằng trăm năm để lại rồi ra khỏi Cấm Thành bằng cổng sau. Sắp ra cổng, ông Trần Chính hỏi chúng tôi: “Đi qua bao nhiêu nhà cửa dinh thự, nơi làm việc và ăn ngủ của bao nhiêu con người quý vị có nhận xét gì không ?” Không ai có câu trả lời ngay. Ông Chính nói: “Trong Cấm Thành không có cầu tiêu!” Du khách ai cũng ngạc nhiên nhận ra quả thật là vậy. Một câu hỏi hiển nhiên đến với mọi người. “Vậy người xưa đã giải quyết làm sao?” Ông Chính giải thích: Trong Cấm Thành người ta dùng tro đựng trong những thùng nhỏ bằng gỗ, tiêu tiểu trong đó phủ tro lên, rồi đậy nắp lại. Kín đáo và không có mùi. Mỗi buổi sáng khi cửa thành mở, hằng đoàn người quang gánh vào dọn tro trong các hộp gỗ gánh đổ vào một khoảng đất rộng sau Cấm Thành. Từ triều đại này qua triều đại khác, tro chất thành một ngọn đồi càng ngày càng càng cao trông như một ngọn núi nhỏ. Người Trung quốc thi vị hoá ngọn đồi và đặt tên là Đồi Hương. “Hương” nào cũng là hương! Dưới thời Mao Trạch Đông, bà Giang Thanh, vợ cưng một thời của Mao, biến Đồi Hương thành một thắng cảnh tô điểm cho Cấm Thành và làm nơi nghỉ ngơi giải trí khi bà gặp điều phiền muộn. Bây giờ hầu hết nhà cửa của người Trung quốc ở thành phố đều có phòng vệ sinh. Nhưng có một điều khó hiểu là Trung quốc ngày nay có đủ kỹ thuật để xây dựng cầu tiêu theo tiêu chuẩn Tây phương và sản xuất đủ các chất hóa học sát trùng bán ra cho cả thế giới dùng, nhưng các cầu vệ sinh tại Trung quốc, ngay cả trong các khách sạn 3 hay 4 sao vẫn thoang thoảng có mùi. Ngoài phố thì khỏi nói. Muốn tìm một phòng vệ sinh chỉ cần thính mũi một chút là biết nó nằm ở đâu. Hình như đối với người Trung quốc cầu tiêu không hôi thì không phải là cầu tiêu! Và không có mùi nó làm cho người dùng cảm thấy mất hứng … tiêu tiểu. Một người bạn tôi đi du lịch nhiều có một nhận xét: Muốn sắp hạng trình độ chung của một quốc gia bạn chỉ cần sắp hạng các phòng vệ sinh của quốc gia đó. Tôi không đi du lịch nhiều nên không biết nhận xét đó đúng bao nhiêu phần. Nhưng tôi thấy nói chung nơi công cộng cũng như tư gia phòng vệ sinh của Trung quốc thua Nga, Nga thua Pháp, Pháp thua Đức thua Anh, Đức thua Nhật, Nhật thua Mỹ, Mỹ thua Thụy Điển và Na Uy Không ai sắp hạng cầu tiêu của Ấn Độ, vì Ấn Độ đang trải qua một cuộc “cách mạng cầu tiêu”. Những năm gần đây Ấn Độ phát triển nhanh và người phụ nữ Ấn Độ có một đòi hỏi. Họ đòi hỏi cái cầu tiêu. Thanh niên Ấn muốn lấy vợ cần phải có một cái nhà có phòng vệ sinh tươm tất. Nếu muốn cuới vợ cho con thì bố mẹ phải có nhà có cầu tiêu. Nếu không thì đừng hòng. Người phụ nữ Ấn Độ đã chán cái thời dùng cầu tiêu công cọng và tắm ngoài sông hay suối. Trước đây 10 năm khỏang 665 triệu, tức nửa dân số Ấn Độ không có cầu tiêu riêng trong nhà (theo Emily Wax, trong bài viết “The New Seat of Power for Women in India”, The Washington Post National Weekly Edition số ngày 2-8/11/2009) . Với tiến bộ về vật chất và phong trào “phi xí sở, bất thành phu phụ” (No Toilet, No Bride) trong hai năm qua chỉ riêng trong tiểu bang Haryana đã có thêm 1.4 triệu cầu tiêu trong nhà. Và phong trào xây dựng cầu tiêu đang lan tràn nhanh chóng đến các tiểu bang miền Nam và thôn quê. Người thiếu nữ Ấn Độ vốn là một gánh nặng trong gia đình. Ít được bố mẹ cho đi học, và khi lấy chồng phải có của hồi môn. Nhưng hiện nay người phụ nữ Ấn Độ được đi học, đi làm, có khả năng tự túc kinh tế, và lấy chồng họ không cần hồi môn mà ngược lại ra điều kiện cho giới nam nhi biết: Muốn lấy vợ phải có nhà có cầu tiêu đàng hoàng chứ không còn để vợ dùng nhà vệ sinh công cọng và tắm ngoài sông ngoài suối nữa. Tại Ấn Độ có nạn phá thai nữ vì vậy có tình trạng trai thừa gái thiếu và phong trào đòi hỏi cầu tiêu của phái nữ như là điều kiện chọn chồng lại có thêm sức mạnh. Thanh niên Ấn Độ không còn tự ái hỏi “cô ấy muốn lấy mình hay lấy cái cầu tiêu?”. Họ biết muốn lấy vợ, tốt hơn là âm thầm sắm cái cầu tiêu . Người phụ nữ Ấn Độ đang lao mình vào một cuộc cách mạng giải phóng. Tại thôn quê người ta không còn thấy những người thiếu nữ xó ró, nhút nhát đi đâu phải nhờ cha hay anh em trai chở đi. Bây giờ họ có thể học hành đỗ đạt, sắm xe, trang điểm, ngồi làm việc trong phòng giấy của chính phủ hay của các hãng tư. Và họ đang đứng tuyến đầu của phong trào đòi cầu tiêu để tối thiểu sống sạch sẽ và tránh bệnh tật. Nạn không quan tâm đến cầu tiêu cho phụ nữ tại Ấn Độ là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh đường tiểu chưa nói đến các bệnh khác nguy hiểm hơn như tiêu chảy và thương hàn. Trước đây có một số chính khách tiến bộ tung ra phong trào tạo điều kiện tiêu tiểu có tiện nghi cho người phụ nữ nhưng không thành công. Một phần do điều kiện vật chất chưa cho phép, một phần do cản trở tâm lý. Năm 2001 Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) có kế hoạch giúp Ấn Độ xây chung cư cho người lợi tức thấp với phòng vệ sinh tươm tất và thấy rằng đa số người Ấn Độ biến các phòng vệ sinh trong nhà thành kho chứa. Hiện nay WB thấy rằng phong trào “No Toilet, No Bride” rất có kết quả. Cả nước lên cơn sốt xây cầu … tiêu . Ở nhiều vùng quê thấp thoáng biểu ngữ “Không gả con gái về làm dâu nhà nào không có phòng vệ sinh”, một yêu sách công khai không thể tưởng tượng được cách đây chừng một thập niên. Các tay pha trò nhà nghề tại các rạp hát đã dùng khẩu hiệu “No Toilet, No Bribe” để chọc cười khán giả và vô tình quần chúng hoá phong trào … xây cầu tiêu. Ông Bindeshwar Pathak, một người Ấn Đô sáng lập phong trào “xây cầu tiêu” nói khi ông mới tung phong trào ra dư luận quần chúng bĩu môi xem như ông khui một hũ mắm. Nhưng nay khác, người Ấn Độ nam cũng như nữ xem chương trình của ông là “một cuộc cách mạng không đổ máu .” Ông Pathak bây giờ có thể mạnh dạn nói với các nhà lãnh đạo Ấn Độ rằng: muốn Ấn Độ trở thành cường quốc việc trước tiên là có kế hoạch xây đủ cầu tiêu cho dân, trong nhà cũng như ngoài đường phố. Tôi nghĩ nhà lãnh đạo chính trị nước nào cũng nên nghe lời khuyên đơn giản đó chứ không riêng gì Ấn Độ. Viết đến đây tôi nhớ và thương Mẹ và hai Chị của tôi quá. Cứ lấy một năm cho cụ thể. Năm 1940 tôi lên bảy, trong nhà tôi có Mẹ và hai Chị. Nhà không có cầu. Phần tôi mỗi buổi sang tôi giải quyết nhu cầu bằng cách chạy ra bờ sông Hương (nhà tôi cách bờ sông Hương 100 mét, giữa nhà và sông là một thửa ruộng nhỏ) ngồi trên bờ ruộng thong thả nhìn trời nhìn đất và giải quyết nhu cầu. Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tự hỏi Mẹ và hai Chị tôi đã giải quyết như thế nào. Bây giờ Mẹ và Chị đầu của tôi đã qua đời chỉ còn Chị kế của tôi còn sống ở Huế. Chị kế tôi có chồng - ông ta đã qua đời - từng làm ăn khá giả nên xây được một ngôi nhà gạch khá lớn bên bờ sông An Cựu nơi khu Nhà Đèn. Một dịp về Việt Nam tôi lại thăm và ngủ lại ở nhà Chị. Nhà cao cửa rộng nhưng cái cầu vẫn luộm thuộm. Cầu xây chung với nơi giặt áo quần, nên lúc nào nền cầu cũng ươn ướt. Và dùng xong phải múc nước dội cầu. Tôi biết Chị tôi có khả năng làm một cái cầu trong nhà theo tiêu chuẩn Tây phương. Tôi hỏi, Chị tôi trả lời : Cậu ơi (cậu là cậu em) Chị thấy cầu như vậy là được rồi. Làm cầu tiêu khô ráo người ta cười cho “cầu tiêu gì mà khô như một cái phòng ngủ”. Xưa kia ở với Ba Mẹ có cầu trong nhà đâu mà cũng xong cả. Tôi biết nói gì hơn. Có lẽ cuộc cách mạng của người phụ nữ Ấn Độ hôm nay cũng phải là cuộc cách mạng của những nhà lãnh đạo Việt Nam. Phải bắt đầu cuộc cách mạng từ cái nhỏ nhất như cái …. cầu tiêu. |
Title: TÂM SỰ VỢ CHỒNG GIÀ Post by mydung vào ngày 09. Apr 2010 , 21:41
Hảy so sánh xem giống vợ chồng mình bao nhiêu phần trăm nhá
Tâm Sự Vợ Chồng Già Họ tự nhận là “hai con khỉ già”, bởi vì nụ cười của họ bây giờ cũng xệch xạc, méo mó lắm, nhất là mỗi lần cãi nhau, nhìn lại càng chẳng giống ai, cứ vênh vênh váo váo mà lại lườm lườm nguýt nguýt trông đáng ghét tệ. Nhưng mà đó là chuyện của họ, chẳng là của ai trên cõi đời này, nếu ai có trùng hợp mà nhận là vợ của mình thì cũng mặc thiên hạ. Ðúng ra họ đã hay chí chóe từ hồi còn trẻ, y như hai con khỉ non. Lúc mới yêu nhau họ cũng hay giận hờn, nhưng những thứ giận hờn thuở đó chỉ bừng lên như lửa rơm, làm họ càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa cách. Trước khi quyết định đi tới hôn nhân, họ đã về vấn đề và xin phép cha mẹ đôi bên so tuổi như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Lão thầy bói đeo đôi kính đen, gật gù bấm bấm đốt tay, sau một lúc lẩm nhẩm tính toán, nghe loáng thoáng câu gì “thìn, tuất, sửu, mùi tứ hành xung, tý ngọ mẹo dậu ở với nhau không nát một chiếu”. Nhưng may quá hai người không nằm trong nhóm tuổi ấy, cuối cùng thì thầy cùng nói một câu ba phải: “Nữ mạng hỏa, nam mạng thổ, thổ sanh hỏa, tương sanh, tuy không giàu có, nhưng sống với nhau trăm năm đầu bạc”. Thôi thế cũng được, bà già đứng dậy xuýt xoa cám ơn thầy, dẫu có khắc khẩu chút đĩnh mà cứ bạc đầu răng long cãi nhau hoài hoài thì cũng xem là hạp tuổi, không lo một đứa rửa chân về chầu Giời sớm. Mạng tích lịch hỏa chỉ là lửa sấm sét, nó gầm thét lên như chớp nhoáng là nguội ngay, còn thổ ngự sơn thì tuy không điền sản, dinh cơ, nhưng thanh cao chót vót đỉnh núi, sấm chớp không hề hấn gì. Sợ nhất là cái mạng mộc gặp hỏa, hay hỏa gặp thủy thì coi chừng hai đứa, đứa chết đứa bị thương. Xem thế cũng chưa chắc đúng, và thời ấy là thời chiến tranh, có nhiều người xem rất hạp tuổi mà vẫn gãy gánh giữa đường. Những lúc ấy, hai người đang yêu nhau lắm, dẫu có phải nhảy vào lửa để chết cho tình yêu họ vẫn chết, cho nên việc đưa nhau đi xem tuổi chỉ là để các cụ ở nhà yên chí mà thôi. Thời gian cứ như thế vùn vụt trôi đi, mới ngày nào mà nay đã hơn ba mươi năm đầu gối tay ấp. Hôm lũ con đề nghị những ngày “hấp hôn” cho cha mẹ, ông đã nửa đùa nửa thật nói với lũ nhỏ: “Thôi, đừng phú quí sinh lễ nghĩa, tao với mẹ mày ngày nào cũng như ngày tân hôn, cần gì tổ chức cho rậm đám. Ðứa nào thương cha mẹ, cứ cho tí tiền đi du lịch trăng mật tuổi già, chứ ăn thì đã không dám ăn, mặc đẹp cũng chả ai nhìn”. Ðúng thế, với tuổi này ông nghỉ như vậy là thực tế, tiết kiệm được tiền cho con cái, mà lại không ngại thiên hạ xì xèo. Vợ chồng ông sống theo lối Việt Nam, hôm ngày Valentine, ông đi làm về, nghe thiên hạ ra rả chuyện tặng nhau đóa hoa Tình Yêu, lại thấy chú Mỹ đen đứng bán hoa ở ngã tư đường, ông bèn hào sảng mua tặng bà một đóa hồng nhung đỏ. Hí hửng lái xe, ông đậu xe rồi đem đóa hoa vào bếp. Thấy bà đầu bù tóc rối đang nấu cơm, ông vui vẻ đưa cho vợ, chưa kịp nói câu gì hay ho để lấy điểm với bà, thì bà đã nhăn nhó lên như khỉ: “Làm trò khỉ gì thế, hoa với chả hóet. Sao không mua cho tôi bó rau muống xào thịt bò ăn cơm có phải ngon không?” Ông cụt hứng, ngẫm nghĩ, rõ chán phèo cho cái con khỉ già, làm như cuộc đời chưa hề biết tới chữ “romantic” bao giờ cả. Nhưng nhìn mặt mũi vợ đỏ gay khi đứng bên bếp lửa, đang làm bữa cơm chiều cho cả nhà, ông lại nghĩ thương vợ: “Ừ phải đấy, cứ rửa cho bà ấy đống bát đĩa bẩn mà bằng trăm đóa hoa hồng phỉ gió kia.” Thế là ông xắn tay áo lên để rửa bát, nhưng bình thường đã mấy khi ông đụng đến công việc bếp núc của vợ. Ông lúng túng rồi tuộc tay làm vỡ cái ly, thế là bà tru tréo lên: “Thôi ông cụ ơi, hễ ông mó vào đâu là đổ vỡ đến đó. Cứ để tôi, chẳng cần ông phải làm.” Ông lắc đầu bỏ ra ngoài vườn, thôi đi tưới cây vậy. Nhác nhìn thấy mấy cây mướp đắng bà trồng hôm nay đã leo lên hết chiếc cột gỗ bên vệ rào, ông nghĩ ngay đến chuyện làm cho bà cái giàn. Nghĩ là làm, ông hí hoáy lấy thang, rồi dùng những thanh gỗ mỏng để bắc giàn, nhưng chưa gì ông đã thấy bà đứng lù lù sau lưng. Tưởng bà khen, ai ngờ bạ lại la hoảng lên: “Tôi lạy ông, ông chẳng làm gì cho nên thân cả. Lỡ gãy chân, nằm một chỗ là chết cái thân già này.” Ông tự ái: “Bà cứ hay ồn ào, không ngã mà cứ nghe bà la hoảng cũng đủ giật mình ngã gãy cổ. Ðàn bà có thứ đâu ăn nói cứ toang toác lên.” Bà đâu có toang toác, bà lo cho ông đấy chứ, nhưng hai chữ “toang tóac” làm bà ấm ách, mặt sưng lên lên trông hệt như con khỉ già. Tuy thế, ông cũng vác cái thang cất vào nhà kho, rồi vào nhà cơm, trên chiếc kệ gỗ, đã thấy hoa hồng đỏ ông mua tặng bà được cắm vào chiếc bình thuỷ tinh. Ông tủm tỉm cười, đàn bà họ nói vậy mà không phải vậy, đóa hoa hồng bây giờ đã tươi lên vì có nước. Cũng không phải lúc nào họ cũng cãi nhau, và cũng không phải lúc nào ông với bà lại không có những giây phút êm đềm bên nhau khi lũ con đi vắng cả. Những câu chuyện họ trao đổi, nghe không ngọt ngào như hồi đôi mươi, nhưng đầy những lo lắng và băn khoăn cho nhau về sức khỏe cũng như chuyện trong nhà, ngoài phố. Ông hay nhắc bà cần phải uống thêm thuốc bổ mỗi ngày, còn bà thì lo lắng cái chân của ông dạo này đi đứng có phần thiếu ngay ngắn. Nhưng phiền nhất là mỗi lúc lái xe có bà bên cạnh lái phụ, nhắc nhở từng chi tiết khi cái kim đồng hồ nhích lên nhích xuống, bởi vì bà không lái xe mà lái tài xế. Cái này thực khổ cho ông, khi mắt phải chăm chú nhìn kính trước kính sau, miệng bà thì ong óng nhắc nhở chạy nhanh chạy chậm, khiến đầu ông cử hoảng lên suýt tông vào xe người khác. Ông quát vợ: “Có câm cái mồm khi không? Ði với bà có ngày chết mết ngáp. ‘Pô Lít” tôi không sợ mà sợ cái miệng bà’. Bà im một tí rồi lại lên mày: “Ðã lái dở mà lại cứ chạy ‘len’ giữa, lỡ muốn ‘ếch xít’ thì sao? Ông hầm hừ: “Ðường nó nằm trong đầu tôi, lái ‘len’ trong lỡ trượt bánh xe là đi vào thành xi măng, cũng giập đầu mà chết.” Họ cứ cãi nhau lọan xạ như thế, nhất là khi ông mắt mũi kèm nhèm, không nhìn rõ bảng tên đường, định quẹo phải mà một thằng Mỹ đen đã lù lù chặn ngay bên cạnh. Thế là ‘sảy một ly đi một dặm’. Họ đã có nhiều kinh nghiệm những lần đi lộn đường như vậy, rồi loanh quanh mãi tìm không ra lối về, đi lạc vào những khu lạ hoắc, chỉ mới hoàng hôn mà nghe như đã tối om vì nỗi sự dâng ngập lòng. Bà còn sơ nhất là tính nóng nảy của ông, khi bị một cái xe đằng sau cứ bóp còi ‘tin tin’ thúc hối, bởi ông bận nghĩ đâu đâu mà đèn xanh nhấp nháy vẫn chưa chịu chạy. Rồi khi nó vượt qua mặt ông, bèn giơ ngón tay giữa ra để chọc tức. Mỗi ngón tay là một biểu tượng của ngôn ngữ, có xấu có tốt, nhưng ở trường hợp này thì bà phải can ông đừng bắt chước kiểu trả lời thiếu văn hóa như thế, nhất là lỡ gặp phải thằng có súng, thôi thì ‘một câu nhịn chín câu lành’ vậy. Hồi ông mới qua Mỹ, chả hiểu ‘mô tê’ gì về ngôn ngữ ngón tay như vậy, lông ngông tìm đường đi thì đã thấy một cái đầu ở xe bên kia thò ra, giơ một ngón tay lên, ông còn lại mĩm cười nói ‘thank you’ người bạn Mỹ tốt bụng, về nhà cứ thắt thỏm sao nó biết mình đang đi tìm đường để chỉ. Mỗi lần có dịp đi đâu với ông, phải lái trên ‘freeway’, xe cộ lạng lách như điên khiến ông xoay trở đến nhức đầu, mồm luôn luôn rủa ‘đồ khốn nạn’ bà lại bật cười. Hôm ấy trong lòng ông đời đầy những thằng khốn nạn, chúng nó đi đâu mà như ăn cướp, xã hội này khó mà có hòa bình khi con người cứ sùng sục lên như vậy. Nghĩ cho cùng thì chả bao giờ hết chiến tranh, từ triệu năm trước tới ngàn năm sau, con người cứ sống rồi chết, chiến tranh rồi lại hòa bình, kẻ đi vào lòng đất người lại tiếp tục sinh ra. Gọi là nhân loại còn khổ, vì lòng người cứ sùng sục lên như nồi nước sôi. Hôm nay ông bà lại cãi nhau. Mặt bà sưng lên còn ông thì lừ lừ không nói năng. Họ đang cằn nhằn nhau, hay là chỉ có bà hay cằn nhằn mà thôi. Bà nói dai như đĩa, mà lạ thật, bà chỉ hay dai dẳng với ông chứ với người ngoài bà ngọt sớt, chiến tranh chỉ xảy ra giữa hai vợ chồng già còn khi ra ngoài bà hay đem hai chữ ‘bình an’ để tặng riêng cho thiên hạ. Thế có tức không chứ. Chuyện thì đâu có gì ghê gớm, vợ chồng thằng con trai dẫn đứa cháu nội đi đâu từ sáng sớm, chúng nó quên cả ngày kỵ của ông cố, mãi tới giờ này vẫn chưa dẫn cháu về ăn giỗ. Ông bảo bà: “Muốn gì phải nói. Thời buổi này bận bù đầu bù cổ, chúng nó làm sao nhớ được ngày gì ngoài ngày thứ bảy với ngày chúa nhật”. Bà chua chát: “Nhưng ít ra thấy tôi sửa soạn bàn thờ, nói xa nói gần thì cũng phải biết để cháu ở nhà đốt nhang cho ông bà chứ. Có thứ đâu lại cắp đít đi hết như vậy. Ông chép miệng: “Ôi giào! Không có chúng nó thì tôi với bà cứ bày ra cúng rồi cùng xơi với nhau, càng ít người càng được ăn nhiều.” Nhìn căn nhà vắng vẻ, nấu nướng bày biện xong đã mệt ngất như mà con cháu chưa đứa nào về, đâm tủi thân: “Mai mốt tôi với ông chết đi chắc chẳng có ai đốt cho nén nhang, cứ thời buổi này thì chẳng giỗ chạp làm gì cho mất công. Ông gật gù: “Ừ, mà cũng chẳng cần phải chôn cất nữa cho chật đất. Tôi có chết cứ thiêu xong rồi đem tro đổ xuống biển, nhà thờ cho chúng nó một năm đôi lần thăm viếng. Nằm dưới ấy lại mát. Còn không thì đem lên núi, trãi ra làm phân bón cho cây cỏ, không ích lợi hơn à? Nghe ông bình thản nói vui vẻ mà vẫn cứ ngậm ngùi. Mâm cúng đã dọn lên, mùi trầm nhang nghi ngút. Bà đốt ba nén nhang cắm vào bát nhang trên bàn thờ, miệng lâm râm khấn vái: “Lạy các cụ, hôm nay ngày giỗ ông, mời các cụ về xơi bữa cơm với con cháu. Các cháu bất hiếu cụ bỏ lỗi cho, thời buổi này chẳng giống hồi xưa, các cụ ‘sống khỏe chết thiêng’ về phù hộ cho cả nhà an vui, khỏe mạnh, gia đạo trong ấm ngòai êm...’ Nghe bà khấn, ông vốn hay pha trò buộc miệng: “Các cụ có phù hộ thì cứ phù hộ, còn việc hiện về xin miễn cho kẻo con cháu nó sợ.’ Ðang buồn trong bụng, thế là bà quay sang vặc lên với ông: “Ăn nói rõ là lăng nhăng, ông đừng đùa với người khuất bóng mà mang tội, các cụ nghe được cả, đâu phải chỗ để ông đùa, bố thế hèn gì con cũng vậy. Tôi nói cho ông biết, lát nữa dẫn nhau về đây tôi cho một trận...” Ông nhăn mặt: “Thôi xin can bà, bà chửi chúng nó các cụ cũng nghe, lần sau hoảng không dám về ăn giỗ nữa. Ai lại mời các cụ về ăn giỗ, cầu vui cầu khỏe, mà gia chủ mặt mũi nhăn nhó như con khỉ già, tôi mà là cụ tôi cũng ‘đấm’ vào. Bà cứ để tôi dạy chúng cho, ‘ngọt mật mới chết ruồi’ chứ nhấm nhẳng chỉ làm nó ghét mình hơn”. Bà ngang nghạnh trả miếng, bởi vì có mấy khi bà chịu thua ông. “Không phải ngọt với ai cả, nó là con chứ không phải bố mình, nói nặng còn chẳng nghe ra, chứ nhẹ đã ăn thua gì.” Thế là bữa cơm nấu nướng công phu đầy những món ngon bỗng lạnh ngắt vì chẳng ai muốn ăn. Ông bực mình nghĩ tới thằng con trai vô tâm không biết đến ngày giỗ ông bà mà bảo vợ ở nhà giúp mẹ chồng. Chúng nó đi đâu mà quên cả đường về, bọn trẻ bây giờ đều vô tâm thế cả, nếu cha mẹ mà không có lòng tha thứ và thông cảm, thì chắc chắn sẽ buồn giận suốt đời. Hóa cho nên hồi vợ chồng chúng nó mới lấy nhau, ông đã nghĩ đến chuyện ở riêng để ai có tự do của người đó. Nhưng riêng thì riêng, nề nếp gia đình vẫn phải giữ. Ông mặc quần áo rồi bảo vợ: “Tôi đi đằng này một chút”. Bà đang ngồi buồn rầu nhìn mâm cơm: “Ði đâu? Cơm canh dọn sẵn rồi cũng bỏ đi, đúng là ‘bố nào con nấy’. Ông bực mình quát: “Bà biết tôi đi đâu mà đã toang toát lên. Tôi đi tìm chúng nó về để bà chửi, chứ ăn uống thế này ngon lành gì mà ăn. Tự nhiên giọng bà dịu xuống, ứa nước mắt: “Thôi ông ạ. Hai đứa kia đi học xa, chỉ còn chúng nó ở với mình, khó lắm chỉ sinh tội ra. Thấy bà nói, ông bật cười, cái tính bà thì ông không lạ, chỉ chớp lên như lửa trời nhưng rồi lại tắt đi ngay, lão thầy bói chả nói thế là gì. Ông nhìn vợ pha trò: “Trông mặt bà cứ y như ‘con khỉ già’ trong sở thú. Bà cũng nguýt yêu ông: “Ngó ông cười thì khỉ cũng đẹp hơn. Răng cỏ chưa gì đã ‘sút càng gẫy gọng’ cả ra. Hai vợ chồng già giống như ‘hai con khỉ’ ngồi bắt chấy cho nhau. Họ cãi nhau luôn luôn để rồi vẫn thương nhau như thế đấy, ai có cười thì hở mười cái răng. Mỗi lần ông đi làm về thấy vắng bóng bà, ông bổ đi tìm, thấy bà nằm đắp chăn kín mít, vội sờ vào chân vợ thấy lạnh ngắt, ông hối hả đi lấy dầu bóp chân cho bà. Còn hễ ông đi về muộn, bà đi ra đi vào mắt không ngừng ngó cái kim đồng hồ, bụng nghĩ đến trăm thứ bất trắc trên đời. Nhưng hễ nghe tiếng xe ông đậu ở ngoài ‘garage’, bà thở phào nhẹ nhỏm, nhưng rất bực mình vì cái ‘con khỉ già’ về muộn mà không nói qua cho bà biết, lúc ấy mặt bà nặng chịch y hệt một con khỉ. Không biết ai là khỉ, nhưng họ cứ nghĩ tới nhau bằng cái tình đầy âu yếm mà chẳng cần ai phải hiểu. Bỗng ông đứng bật dậy khi nghe tiếng máy xe nổ ngoài sân, vợ chồng thằng con đã dẫn cháu về, thằng bé lên năm mặt mũi xinh xắn, chạy ào ào vào ôm lấy ông nội nói bi bô: “Thưa ông nội cháu mới về” Thằng cháu nói còn đã đớt, mặt mũi nó hồng lên như hai quả đào. Ông ôm cháu và lòng âu yếm hỏi: “Cháu ông đi đâu mà lâu thế? Hôm nay giỗ cụ không về sớm mà ăn giỗ.” Bây giờ anh con trai mới lên tiếng: “Chúng con cho cháu đi sở thú, nhớ ngày giỗ cụ muốn về sớm, nhưng cháu ông không chịu về, cứ đòi xem mãi.” Ông vuốt tóc cháu, hôn lên đôi má phính: “Thế cháu thấy con gì trong sở thú kể cho ông nghe với.” “Cháu xem con khỉ con bú mẹ, xem hai con khỉ già cãi nhau.” Ông bảo cháu: “Tưởng gì, ở nhà mình cũng có hai con khỉ già cãi nhau suốt ngày.” Bà đang đứng trong nhà nhìn ra, nghe ông nói, lườm ông một cái dài hơn cây số. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 10. Apr 2010 , 12:51
Hi MyDung& all,
Vdn nhận mình là : "một con khỉ già" ngồi chong ngóc một mình chơi NET đây ;D Chúc tất cả vui khoẻ và không làm khỉ già nghen ! ;D 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 11. Apr 2010 , 09:20 vietduongnhan wrote on 10. Apr 2010 , 12:51:
haha, thêm một con khỉ già nữa nè chị ơi ;D Làm khỉ già có sao, khỉ già mà khg nhăn nhó, vẫn hí hí cười vui chị ạ ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 11. Apr 2010 , 10:43
Mỹ Dung đăng bài giỏi quá rồi votay, ::
Bi giờ vô Kỹ Thuật ọ.c khoá dán hình nữa là xong hà :) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by mydung vào ngày 11. Apr 2010 , 16:36
cám ơn Đặng Mỹ khuyến khích, nhưng coi chừng "té hen" đấy, thời tiết đẹp quá mới đi dạo hoa ngắm cảnh thi hôm sau đã đau cổ, ngứa mắt mũi tùm lum rồi đây
ĐM khoẻ không? đi specialist có gì hay không? Dr của D schedule nerve test last week mà D cancel rồi, làm rồi cũng không biết tại sao??? D có trả lời về TENS chưa? cũng không biết thật sự có giúp không nữa Mỹ à oh, thấy msg của ĐM nên D reply giờ lại không biết có ở trong mục nầy được không mà retype thi làm..biêng rồi |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Apr 2010 , 01:40 Đặng-Mỹ wrote on 11. Apr 2010 , 09:20:
Hi hi ;D [smiley=2vrolijk_08.gif] ;D Khỉ dzà cỡ này thì ô là là lá chết hết mấy khỉ chẻ chẻ, khỉ dzà dzà quá bà con ôi ! ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 26. Apr 2010 , 09:53 vietduongnhan wrote on 26. Apr 2010 , 01:40:
hihi, cám ơn chị thương, cho một lô an ủi [smiley=2vrolijk_08.gif] Thôi chẳng dám làm chết ai rồi phải tội chị ơi, kính nhi viễn chi ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 26. Apr 2010 , 10:26 mydung wrote on 11. Apr 2010 , 16:36:
Dung ơi à, My đi bác sĩ rồi. Bệnh của tụi mình thì bác sĩ cho thuốc giảm đau chứ làm sao bây giờ. :-/ My có hỏi về TENS, ông bảo muốn thì dùng thử, nhưng kết quả khg được kiểm chứng. Mùa ấm Dung đỡ hơn khg? My thấy rõ ràng cái lạnh nó ảnh hưởng nhiều lắm, hễ ấm là đỡ hẳn. À, có lẽ độ ẩm thì đúng hơn, Vancouver ẩm lắm. Thỉnh thoảnh Dung vào chuyện trò, đùa nghịch với nhau, có thể coi như thuốc giảm đau( dù sau khi gõ ào ào, nó sẽ đau hơn ;D ), nhất là giảm căng thẳng. :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 26. Apr 2010 , 10:28 Em nhớ hồi trước đã xem buổi ra mắt sách "Bốn Phương Chìm Nổi" của chi. Em tìm mang ra cho cả nhà xem lại nhà văn Việt Dương Nhân 12 năm trước và sự thành công của tập truyện nhé. http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4178098931610002521 Nhận tiện thấy bài viết của học giả Vũ Ký đăng trong Đặc Trưng, em copy cho cả nhà đọc luôn : Lời giới thiệu nhà văn Việt Dương Nhân Giáo Sư Vũ Ký Tôi được đọc tập truyện Gió Xoay Chiều của nhà văn Việt Dương Nhân trên bản thảo đã lâu, chưa kịp viết lời giới thiệu theo sự đề nghị của Cô thì nay nữ sĩ đã viết tiếp cuốn truyện dài Mai Ly và tập truyện ngắn Đàn Chim Việt. Cảm nhận đầu tiên của người đọc qua các tác phẩm trên của Việt Dương Nhân là sự say mê và hấp dẫn trước một cây bút đa diện và đa dạng do cấu trúc nội dung thực sôi động các câu chuyện và do tưởng tượng phong phú của tác giả. Tôi bỗng nhớ đến lời một nhà phê bình văn học Tây Phương :’’Cảm tưởng đầu tiên của người đọc trước một sáng tác thường chính xác và đúng đắn hơn hết, khi cảm tưởng ấy là một nhận xét tốt đẹp về tác phẩm’’. Có những nhà văn mà tâm thức sáng tạo khó khăn khởi nguồn trên đầu cán bút, có những nhà văn không mất công mà thực tế cuộc sống trên dòng mực lại tuôn trào dễ dàng dưới ngòi bút. Ở trường hợp trên, nhà văn phải sáng tạo sự sống cho các nhân vật. Ở trường hợp dưới, sự sống của nhà văn chính là thực tại không mài dũa, không chế biến các nhân vật trong tác phẩm của mình. Chính vì thế mà lời rào trước đón sau của nữ sĩ ở trang đầu : "Các nhân vật cũng như cốt truyện đều là hư cấu, nếu có sự trùng hợp nào là do ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả...". Tôi nghĩ lời nói này của VDN là không thực ! Có sự sáng tạo nào mà không là của thực tại, nhất là ở trường hợp nhà văn Việt Dương Nhân. Sự sáng tạo và cảm nghĩ của văn-thi-nhân bao giờ cũng chảy ra thanh thoát theo dòng đời dàn trải của chính con người văn nhân nghệ sĩ là tác giả. Các truyện trong Gió Xoay Chiều, rồi Đàn Chim Việt, rồi đến truyện dài Mai Ly, tôi nghĩ rằng VDN không sáng tạo mà chính là sự sống của chính tác giả hay của những phần tâm cảm, ý thức, thể chất nào của người viết hòa nhập mật thiết với bao nhiêu nhân vật ở ngoài đời, bây giờ trải rộng ra trong những tác phẩm của Việt Dương Nhân. Đó là hiện tượng thấu nhập, tương tác vô hình mà nhà văn cảm thức bằng trực giác sáng tạo để rồi thể hiện trong công trình trí tuệ của mình. Tôi không mất công tường thuật - dù tóm tắt - nội dụng các truyện ngắn, truyện dài của VDN trong Gió Xoay Chiều, Đàn Chim Về và Mai Ly cũng như không dẫn chứng những tình tiết, cảnh ngộ, éo le, khúc mắc "những trường hợp lương tâm ", những khó xử của con tim rối nhùi mà nữ sĩ với tính nghệ thuật đặc biệt của mình đã dựng lên rất khéo trong tác phẩm. Tôi nhường cái bất ngờ thú vị ấy dẫn người đọc lạc bước đến những đoạn cuối đường đầy hấp dẫn trong cuộc đời các nhân vật của VDN. Mỗi câu chuyện là một hay nhiều dòng đời, một hay nhiều cá tính, tâm lý, một hay nhiều môi trường, một hay nhiều hoàn cảnh của một hay nhiều con người mà hấp lực về tình cảm tròng tréo nhau có khi khắng khít khó vượt thoát, mà sự hoang tưởng về chiếm đoạt tình ái gây nên bao sự mất quân bình lý trí, mà nếp sống kim tiền xô bồ của xã hội biến đổi họ thành nạn nhân khốc liệt của gian manh xảo trá, của bụi đời lăn lóc..., mà tội ác và đạo lý gây nên một chiến trường tâm lý... Chính vì thế mà khi bất chợt đọc đoạn đầu câu truyện của VDN là ta khó kiềm chế mà phải đọc gấp đến dòng cuối để biết thái độ xử sự, ứng phó của nhân vật ra sao ở đoạn kết. Phải chăng đó là sự mê hoặc của tiểu thuyết, truyện ngắn nói chung và đó cũng là chân tài của VDN ở đây nói riêng vậy. Khi nói về một tác phẩm nổi danh của một văn hữu mình, văn hào Pháp André Gide hạ bút viết, thông thường và đơn giản : "Thần trí, tâm tư của tôi khác trước nhiều lắm, khác hơn hồi chưa đọc truyện ấy, khác vì tràn ngập thích thú, khoái trá và mộng mơ. Và đó là một câu truyện hay."(A. Gide). Một số truyện của VDN với cấu trúc nội dung là lạ đã đạt được cái tác dụng thú vị ấy đối với người đọc. Và cái thú vị ấy ở đây cũng có khi làm người đọc mệt trí rất nhiều vì đọc giả phải nhớ lại bao hành động phức tạp rối nhùi của từng nhân vật như trong các truyện : Gió Xoay Chiều, Lá Rơi Về Cội, Nguyệt Hạ, Âm Thầm, Vẫn Chưa Muộn Màng... Cái đa dạng và đa diện của nhà văn VDN mà tôi đã nói ở trên đạt đến một sự thăng hoa mâu thuẫn trong nghệ thuật : Người là nhà văn của đồng quê, một Tiền, Hậu Giang nào thấp thoáng con suối nhỏ, có rạch dừa mát rượi, điểm chút cánh bướm tình yêu nam nữ thẹn thùng dễ mến, mà cũng là của thành đô náo nhiệt, sôi động trong một cuộc sống xô bồ, từ quê hương Sàigòn mỹ miều, tội nghiệp đến Ba-Lê ánh sáng, hào hoa đọa lạc tội lỗi - Có Lê Xuyên, Hồ Biểu Chánh, Bà Tùng Long mà cũng có... Tôi xin cường điệu một chút : (Simon De Beauvoir, Françoise Sagan) trong văn chương của Việt Dương Nhân đó... Nữ sĩ cũng nhà văn của nghèo nàn, bụi đời, hạ lưu, của kẻ vô thần, ẩu bướng mà cũng là của kẻ phong lưu, tao nhã, trưởng giả "học làm sang". Và thỉnh thoảng VDN thích thuyết pháp về lẽ Đạo nhiệm mầu khi có cơ hội... Vì thế, dưới cái xô bồ hỗn tạp, cái thời thượng rởm của nền văn minh vật chất, ẩn dấu kín đáo đôn hậu cái tâm Phật, cái hướng thượng đạo lý cố hữu trong tâm thức kín đáo của nữ sĩ. Hãy nghe VDN lý sự : "...Mọi sự trên đời đều có nhân có quả. Hãy ráng tu tâm và giữ tâm như đất. Còn ai có tâm hồn thi-văn thì khi nào cao hứng cứ viết. Nhưng đừng có tham vọng và tự cao, tự đại quá mà hại thân, và đôi khi còn làm buồn cho tha nhân nữa. "Tất cả những ai cưu mang làm văn chương nghệ thuật đều muốn dấn thân trong việc sáng tạo. Vậy chính họ phải cởi bỏ những tị hiềm để thoát xác thì con đường trước mặt mới sáng sủa hơn(*)". Làm thơ hay viết văn là đem Chân-Thiện-Mỹ để tặng cho đời và cũng tặng cho chính mình luôn nữa đó...''(Trích tn ''Tâm Như Đất'' trong tt ''Đàn Chim Việt'') Việt Dương Nhân nói nhiều đến cảnh sống thị thành, từ cái chợ ở miền quê sơ sài, nàng sống thuở bé thơ đến Sài thành rộn rịp - và nói với rất nhiều trìu mến nhớ thương, tím thẩm bao hoài niệm đầy vơi lưu luyến. Rõ là một con người mà tâm cảm ray rức thiếu quê hương trong hiện tại chừ đây lạc loài trên một đất nước, lạc loài qua ánh sáng thủ đô Ba-Lê hoa lệ đầy đọa lạc và cạm bẩy (a lost man in a lost country). Hoặc, đôi lần nhà văn đoái nhìn về quê hương mà rớm lệ với bao cảnh cũ người xưa, còn mẹ già đang sống như ngọn đèn cạn dầu trước gió mà mòn mỏi trông con sẽ trở về gặp lại những phút cuối đời... Nhưng trong tâm ý bao giờ nữ sĩ cũng muốn trở về nguồn để nhớ làng mạc quê mùa mà chửi thằng V.C. hết thời, đứa B đi 30 thất thế, vùng kinh tế mới khô cằn nào đó mà nàng chỉ được nghe nói lại mà thôi : ... - Chút nữa, anh qua bển gọi chỉ với vợ chồng cháu Triều và cháu Đại về đây đi. Em đã nghe má kể sơ sơ về chuyện gia đình anh rồi. Tối ngày anh cứ uống rượu say sưa, rồi đánh vợ. Nên bị người ta bắt nhốt anh trong nhà thương điên mấy lần phải không ? - Đánh đâu mà đánh. Tại chị Ba mầy, nó chửi tao là thằng Việt-Cộng hết thời. Thằng Bộ-Đội-30 thất thế hoài. Ai chịu cho nổi. Nên đôi khi tao nổi điên lên đó... Chớ... chớ... tao nào muốn đánh vợ bao giờ ! - Chị Ba nói như vậy thì có sai chỗ nào đâu ? Anh có thấy anh hết thời, thất thế không ? Sự thật phũ phàng là như vậy, thì anh cứ nhận đi, mắc gì phải đánh vợ. Anh có biết, đàn ông mà đánh đàn bà là vũ-phu không ? - Thôi, bữa nay có mầy về là ngày vui, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. à, má vẫn khỏe hả Quê ? Mà sao mầy không mời má về đây chơi ? - Cha, anh muốn chạy tội hén ! Mai mốt anh Nam và anh Bắc trở về là anh hết chối. Nói chơi với anh, chớ anh em của tụi em sống trên mấy xứ Tự-Do, Dân-Chủ. Tụi em không có bắt bẻ hay hỏi tội anh đâu. Nhưng anh cũng phải làm cái gì để lấy công chuc tội chứ ? - Thì tao cũng theo dõi tình hình. Nếu có gì hay hay là kêu gọi dân chúng đồng đứng lên chung. Và tao hy vọng sẽ có được thật sự Dân-Chủ, Tự-Do sau này. Mầy cũng biết quá rồi. Toàn dân Việt Nam, ai mà không mong muốn và khát khao có được những thứ đó. - Ừa, ráng đi nha. Ở hải ngoại người ta cũng ủng hộ trong này lắm đó... à, về má, thì em có hỏi. Nhưng má không chịu đi... (Trích đoạn "Đàn Chim Việt ") Đọc toàn bộ tác phẩm của Việt Dương Nhân, tôi nghĩ rằng nữ sĩ trước hết là một kịch tác gia hay một nhà văn chuyên viết chuyện phim để đạo diễn hay một nghệ sĩ xuất sắc với các tuồng cải lương nổi tiếng của miền Nam thuở trước hơn là một nhà văn viết truyện ngắn, truyện dài. Tình tiết trong các truyện éo le, khúc mắc, tròng tréo, tay ba, tay tư, gút và giải thỏa đáng thoát ra từ những động tác rối bời của các nhân vật gây nhiều bất ngờ thú vị cho người đọc. Đó cũng chính là cái tính - mâu thuẫn trong nghệ thuật khá độc đáo ở Việt Dương Nhân đó vậy. Và tạo được cao độ say mê thích thú khi đọc các truyện ngắn, truyện dài của nữ sĩ. Giáo Sư Vũ Ký Bruxelles, 5/2002 (*)Lời của Hồng Khắc Kim Mai |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. Apr 2010 , 11:09
Woa, cám ơn Mỹ rinh Video BPCN v àbài của Giáo Sư Học Giả Vũ Ký giới thiệu 7 nữa... Vui rồi [smiley=2vrolijk_08.gif]
Mà sao màn hình nhỏ quá ha ! Ở đây màn hình lớn hơn >> http://video.google.com/videoplay?docid=-4178098931610002521# Hoặc ở đây >> http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4178098931610002521 [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 27. Apr 2010 , 11:20 vietduongnhan wrote on 27. Apr 2010 , 11:09:
hhi, Giáo sư Vũ Ký khen là hãnh diện lắm nha chị votay Chị có kỷ niệm gì cứ mang vào đây cho cả nhà xem cho vui. Cũ ở đâu chứ với tụi em chưa xem thì vẫn là mới toanh ;) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Phuong_Tran vào ngày 27. Apr 2010 , 22:27 vietduongnhan wrote on 27. Apr 2010 , 11:09:
Chi. Bảy ơi , bên đây em không mở ra xem được , tiếc quá , nhưng dù sao th`i đọc bài của ông Vũ Ký giới thiệu Báy đủ làm em vô cùng cảm kích tài viết văn của Bảy rồi :-bd :-bd votay votay Em chỉ được đọc những truyện của Bảy rinh về đây thôi , mong chị viết thêm PTr |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 03. May 2010 , 05:36 Phuong_Tran wrote on 27. Apr 2010 , 22:27:
PT ơi ! Google bển bị "tường..." hả ? Vậy em vào đây đọc được tất cả truyện của 7 >> http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=1396 7 rất vui PT chia xẻ buồn_vui :'( [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc em & gia đình an vui. :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Thiên-Nga vào ngày 03. May 2010 , 23:58 vietduongnhan wrote on 03. May 2010 , 05:36:
Mang về đây cho cả nhà đọc với chị ơi :) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Phuong_Tran vào ngày 04. May 2010 , 05:56 vietduongnhan wrote on 03. May 2010 , 05:36:
Chị Bảy ơi... Chị Bảy à... Sung sướng quá !!! Em " vào " đây xem được truyện của Bảy rồi votay votay :-bd :-bd -P -P -P flower40 Em cám ơn Bảy nhiều lắm nha , em thích nhất là được xem truyện liên tục , đừng có " còn tiếp " :D ;D ;D Có nguyên một cái " kho " truyện như vầy em cảm thấy mình... giàu quá !!!! Lần nữa em cám ơn chị Bảy dễ thương nghe !! Chúc chị luôn mạnh và vui , lúc nào cũng yêu đời.. PTr |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 08. May 2010 , 18:50 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Phuong_Tran vào ngày 08. May 2010 , 21:18 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Emwhy vào ngày 08. May 2010 , 21:23 Emwhy xin thân chào làm quen với chị Việt Nhân , mến chúc chị ngày lễ Hiền Mẫu an vui và đầm ấm bên các con. Thân mến, TM tulipvang |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 10. May 2010 , 21:06
Dự Tiệc Cưới
Hình như là khi về già, chúng ta thay đổi nhiều thói quen và sống càng đơn giản càng hay. Nhưng ngược lại, thì các buổi tiệc tùng ngày nay lại càng nhiều tiết mục và phức tạp hơn. Còn nhớ lúc còn trẻ, được đi dự đám cưới bạn bè là dịp vui. Bạn gái chúng ta thường lợi dụng dịp này để sắm áo quần mới. Nhiều cô bạn của người viết còn phải đi “làm đầu” ở hiệu trước khi đi ăn cưới. Thời thập niên 60 là kiển uốn lọn (boucles anglaises), và thập niên 70 là kiểu đầu tổ chim, đánh rối cao và tròn như cái nồi úp... Trong khi đó các đức lang quân thì than trời như bọng vì phải “đóng bộ” giữa thời tiết nóng bức của Sài Gòn! Tiệc cưới ngày xưa thường đãi ăn nhà hàng Tầu, cô dâu chú rể mặc áo cưới, và không đổi áo suốt tiệc như ngày nay. Nhiều đám cưới nhà giầu, sang trọng hơn thì được tổ chức ở nhà hàng Tây như Continental, Majestic, hay Cercle Sportif, thực đơn là cơm Tây và văn nghệ là khiêu vũ. Ðám cưới của các cặp bình dân có khi được tổ chức nơi tương đối ít tốn kém, như câu lạc bộ Sĩ Quan tại An Ðông hay một quán Bò Bảy Món thì cũng đậm đà lắm rồi... Quà cưới thì đúng là tùy hỷ - thời ấy mà đã thực dụng như người Mỹ mà mình biết sau này. Chỉ vì phần nhiều là vật dụng dùng trong nhà. Sau đám cưới, cô dâu chú rể có khi được mừng đến mười bộ ly, mười mấy đèn để bàn table nuit, và hai chục chai eau de cologne! Xài cả đời không hết! Thời ấy ít có màn đưa phong bì. Các bậc trưởng thượng muốn tặng hiện kim xứng đáng cho con cháu thì thường đưa phong bao từ trước, hoặc vào lúc cử hành hôn lễ buổi sáng, trong vòng gia tộc với nhau. Ngày nay, trong tiệc cưới thì cô dâu phải thay áo ít nhất hai lần, theo lối tân cổ giao duyên. Cả mẹ chồng, mẹ vợ cũng đều thay đổi áo. Cứ lấp lánh như cây Noel. Tiệc cưới ngày xưa cũng ít có ban nhạc ca sĩ giúp vui. Ngày nay, phần lớn tiệc cưới có ban nhạc, ca sĩ của ban nhạc và nhất là có M.C. điều khiển chương trình. Người điều khiển này là tay hoạt náo cho tiệc cưới thêm vui vẻ, nhưng nếu không may thì đấy là cực hình vì quan viên hai họ sẽ sượng sùng vì những câu đùa cợt được nghe thấy rất nhiều lần trong các đám cưới khác. Ðôi khi người ta còn mời cả ông chánh án lên làm lễ cho đôi trẻ để thêm phần long trọng. Ði ăn cưới, dù trong thiệp mời có đề là sáu giờ chiều khai tiệc, quý vị đừng chờ đợi được mở đầu vào lúc bảy giờ! Có lẽ ít nhất là tám giờ mới được cầm đũa. Nhiều người muốn cho chắc ăn đã ăn cơm nhà trước khi đi ăn cưới. Mỗi khi nói đến điều này, thì người Việt mình rất đắc ý cho rằng đó mới là “dân tộc tính” mà dù bị nhắc nhở mãi ta vẫn chưa bỏ được! Buổi tiệc thường kéo dài cỡ bốn tiếng với rất nhiều tiết mục. Mở đầu là ra mắt hai họ, và hai bên cha mẹ cô dâu chú rể có đôi lời chào mừng quan khách và vài lời giáo huấn cho dâu rể. Sau đó mới là phần ẩm thực và ban nhạc và ca sĩ giúp vui với bài hát vui tươi dí dỏm dành cho đám cưới. Phần lớn các ca khúc như “Mộng Dưới Hoa,” “Vì Ðó Là Em,” “Yêu Nhau Dài Lâu,” “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu”... được mang ra trình bày. Trong đám cưới, không ai hại nhau mà hát “Sang Ngang,” “Tà Áo Cưới” hay “Tan Tác,” “Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà,” “Ðồi Thông Hai Mộ” cả! Vì thế danh mục bài hát trong đám cưới cũng khá giới hạn. Ðôi khi có một ông chú bác của cô dâu chú rể lên ngâm bài thơ do chính mình sáng tác để tặng hai cháu và quan khách. Mọi người đều xuề xòa vỗ tay và nhớ đến câu nói của Andy Warhol: “người ta ai ai cũng có 15 giây nổi tiếng trong đời.” Các ngài thi sĩ tay ngang ấy thì không chịu 15 giây nên đôi khi ta gặp bài thơ rất dài với niêm vận có thể làm cụ Dương Quảng Hàm cau mặt! Nếu quý vị không là ca sĩ chuyên nghiệp thì có thể không hiểu được nỗi khổ của nghệ sĩ, nhất là ca sĩ. Khi có mời ban nhạc và ca sĩ riêng thì phần văn nghệ coi như đã đầy đủ trọn gói rồi. Họ chọn bài vở cẩn thận và tập dượt với nhau từ trước. Nếu có người “lạ” lên hát, không biết bài, biết “ton,” cũng không chuẩn bị, thì cố nhiên không hay rồi. Người viết thường hay “bị” những lời mời vu vơ, kiểu “chốc nữa lên giúp vui một bài nhe,” hoặc “chắc là chị phải lên hát ‘tặng’ các cháu một bài mừng chúng nó chứ!” Ðôi khi mình nghĩ thầm không biết các cháu có nghe nhạc Việt không, vì vừa mới thấy chúng nó “đàm thoại” với nhau bằng tiếng Mỹ ngon lành! Quý vị làm nghề bác sĩ, luật sư chẳng bao giờ bị mời “khám” hay “cãi” để giúp vui cả. Oan ơi là oan. Thường thường, chúng tôi cứ xin trước với bạn bè là sẽ không “lên” hát, nếu bị như thế, sẽ không đến dự tiệc cưới được. Trường hợp ngoại lệ là đám cưới của chính gia đình nghệ sĩ thì khác. Ðám cưới con chị Mai Hương chẳng hạn, thì lên hát với mẹ của cô dâu thì hợp thời quá đi chứ! Hay trong đám cưới của Tuấn Ngọc với Thái Thảo thì mọi người lên hát với cô dâu và chú rể om sòm trời đất. Quan khách ngồi ở dưới toàn là bạn bè quen biết cả nên không khí thật là tự nhiên. Nhiều hôm đi dự tiệc cưới về bỗng mình bị khản cổ. Hóa ra vì lúc ngồi ăn tiệc, nói chuyện với người bên cạnh phải “hét” để át tiếng nhạc. Nếu không hét, nói thầm vào tai lại mang tiếng bất lịch sự, hoặc tệ hơn nữa nếu vị ngồi bên là nam giới có khi bị “ghen” oan uổng và mang tiếng lẳng lơ! Có người nói đùa, rằng hình như ban nhạc trong tiệc cưới được trả tiền theo độ “decibel,” trống kèn đàn địch càng ồn càng hay! Thỉnh thoảng dự một đám cưới chỉ có chục bàn, không có văn nghệ và chẳng có M.C., như đám cưới của người bạn lâu năm là Kỳ Hùng thì người viết thấy không khí vui vẻ thân mật vô cùng. Hay là mình già rồi, nên không còn hợp với sự ồn ào náo nhiệt?... Quỳnh Giao (nữ ca sĩ ) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. May 2010 , 02:31 Đặng-Mỹ wrote on 08. May 2010 , 18:50: [smiley=2vrolijk_08.gif] Cám ơn Mỹ, EW , PTr... :-* :-* :-* - Xin lỗi 7 dìa trễ.. :-* :-* :-* Chúc 7 Lễ Mẹ. Hi hi :) [smiley=2vrolijk_08.gif] được bên Mỹ chúc và sẽ được bên Tây chúc vào ngaỳ 30 May tới này - Lễ Mẹ là cái Lễ không thống nhứt toàn cầu - Mỗi nước làm khác ngày tháng... Chúc tất cả Trường LVD vui vẻ Đại Lễ Phật Đản 2554. :: :: :: :: :: :: :: :: :: Ba ngàn thế giới đều rung chuyển Cùng hân hoan mở hội rải hoa Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng Mừng ngày Phật Đản huy hoàng Mừng ngày Thích Tôn giáng thế Bốn loài chúng sanh hết khổ Sáu đường sinh tử hết đau Tựa nương dưới ánh đạo mầu Đuốc tuệ, từ bi soi sáng Ba ngàn thế giới hoan ca Mừng vui dưới ánh Phật Đà Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương Ba rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương. Tháng 8-2006 TNT Mặc Giang :: :: :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Thiên-Nga vào ngày 20. May 2010 , 23:08 vietduongnhan wrote on 19. May 2010 , 02:31:
Chị Bảy ơi, Cám ơn bà chị rất dễ thương, rất chu đáo, luôn nhớ chúc mừng cả nhà vào đủ mọi dịp lễ :: Đại lễ Phật Đản năm nay chị đi chùa nào gần nhà ạ? Em cũng chúc chị mùa Phật Đản thân tâm an lạc. Khg có sen, em biếu Chị 7 đoá hồng thay cho 7 đoá sen nè f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. May 2010 , 03:59 Thiên-Nga wrote on 20. May 2010 , 23:08:
Thiên Nga ơi ! Ngày28 l àngyà Rằm tháng Tư Đại Lễ Phật Đản - Hiện 7 chưa biết đi chùa nào? [smiley=2vrolijk_08.gif] Có thể lò mò đến Thiền Viện Sư Nữ ở gần nhà. Thuờng ngày 7 nghe >>Audio Kinh Phật Chúc cả Trường vui vẻ cuối tuần :-* :: :: :: :: :: :: :: |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. May 2010 , 14:32
Ui ya, sao nhức đầu quá vầy nè ! Chắc tại bữa nay click click và đọc hơi nhiều. À, tại nói chuyện đt cũng nhiều nữa. Cókhi 2, 3 ngày chẳng ai gọi, mà tui chẳng gọi ai - Ngày nay 3 người bạn gọi rủ đi ra Paris 13 ăn uống. Tui không đi, vì mới đi chợ hôm qua rồi.
Thôi, đi lấy thuốc uống cho ngủ sớm đêm nay. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Thiên-Nga vào ngày 26. May 2010 , 18:24 vietduongnhan wrote on 26. May 2010 , 14:32:
Chị Bảy Mộng Mơ à, Chị phải uống thuốc ngủ mới ngủ được sao chị? Giờ này chắc chị đang có mộng đep rồi :) À, bác sĩ dặn là khi nhức đầu là nên đo huyết áp xem sao đó chị ơi. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by thubeo vào ngày 26. May 2010 , 20:33 vietduongnhan wrote on 26. May 2010 , 14:32:
TB chào chị Bẩy , khi nhức đầu TB thường chải đầu nhiều lần và thở sâu , Chị 7 thử làm giống TB xem có bớt chút nào không nhen sleepy1001 Chúc chị ngủ ngon và mơ thấy cờ vàng bay khắp nẻo đường đất nước VN nhen chị. Cười mí chị 7 miếng thật to. [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 27. May 2010 , 07:25 vietduongnhan wrote on 26. May 2010 , 14:32:
Chi7 thân ái Chi uống thuốc- giữ gìn sức khoẻ nhé Chi. Nghi ngợi- nghĩ đến Cha lành - cho fẻ cái đầu nhé Chi- Em chúc Chị tâm kiên cường - an lạc Vui - Hoa sen gởi đến chị nè f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 Em |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. May 2010 , 09:36 thubeo wrote on 26. May 2010 , 20:33:
TB thân, Cám ơn TB chỉ dẫn - Tại 7 đọc NET và còn nói chuyện (vui cười) nhiều nên nhức đầu - Tối qua 7 ngủ sớm - ngủ một giấc dài thức dậy nhẹ nhàng. Hìhì.. chạy vào đây thấy Cờ Vàng bay bay thoích lắm ;D. ;D Thank em tặng 7 mấy ngọn cở Vàng bay bay :-*. Như em thấy, 7 đi đâu cũng "mang" Cờ Vàng ba sọc đỏ theo. Hẹn năm 2000 về cắm cờ Vàng trên nóc chợ Sài Gòn cờ phất phơ bay - mà nay 10 năm rồi chờ đợi. vc chưa "sập tiệm" hừm hừm >:( ::). Chúc TB luôn an vui & vẫn tiếp tục wánh vc. Thân 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 27. May 2010 , 09:56 Tuyet Lan wrote on 27. May 2010 , 07:25:
TL ơi ! Cám ơn em lo sức khoẻ 7 - Nhưng 7 uống thuốc an thần (thuốc ngủ) 41 năm rồi - Nếu không uống kể như 7 đầu thai 2 kiếp rồi. Không sao, bây giờ uống 1/2 viên Témesta 1mg hà - Loại nhẹ nhứt. Bệnh mất ngủ, có thuốc "xử" nó. "Đói ăn rau, đau uống thuốc" em à ! Có cái xác thân thì không bệnh này cũng bệnh kia. Tâm thì có 3 Tạng Kinh Phật đỡ đần rồi. 7 "rinh" nguyên ao sen về đây tặng mỗi người mỗi bông sen ngày Phật Đản đây... lẹ tay còn, chậm tay hết :) [smiley=2vrolijk_08.gif]. Đúng ra ngày Phật Đản là Mùng 8 tháng Tư âl. Chúc TL & cả TTHLVD vui vẻ an lành.:: :: 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 27. May 2010 , 18:56 vietduongnhan wrote on 27. May 2010 , 09:56:
Chi 7 khoẽ la vui rùi - Cái thân tứ đại này mà chi hén -miễn sao "TÂm" không đau mới là quan trọng -Cám ơn chi doá sen nhé - Mong Sen chi đang nở nơi quê nhà Thân kình EM f4u2 f4u2 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 30. May 2010 , 01:05 Tuyet Lan wrote on 27. May 2010 , 18:56:
TL thân, Không gì bằng sức khoẻ cả em à ! Có bài kia nói : "Sức khoẻ là bạn thân nhứt của ta."- Đề 7 đi tìm rinh về... Thập Bát Thức 18 Điều Suy Niệm 1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười 2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ 3/ Công bình nhất ta có là thời gian 4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ 5/ An ủi nhất của ta là bố thí 6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung 7/ Thông thái nhất của ta là tình thương 8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi 9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ 10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng 11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm 12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng 13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty 14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá 15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu 16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ 17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ 18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu. Nam Quán – Đào Minh Quân Niềm vui dâng tặng cho đời Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi. vdn >> Blog :: :: :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Jun 2010 , 09:31 Chúc mừng ngày lễ Cha 3 cha con ngày xửa ngày xưa Bóng Hình Cha Muôn Thuở Phổ thơ : Mặc Giang Nhạc Sĩ: Hải Dương Trình Bày: Hoàng Nhất http://www.tangthuphathoc.net/audio/tanco/hoasongduong/09-06.mp3 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Jun 2010 , 17:12 vietduongnhan wrote on 20. Jun 2010 , 09:31:
Chi 7 thân thương Em cám ơn 7 mang về bài "Bóng Hình Cha Muôn Thuở" của Thầy. Nghe mà lòng dâng lên 1 nổi nhớ Cha - Hiểu biết PP- nên lúc nào em cũng nguyện cầu Cha Me về với Đấng Từ Phụ -Cha Lành - Em xin phép chị mang bài này về - trang Tình Cha Nghĩa Mẹ. Hôm qua làm bông ,thâu băng, dọn dẹp ngoài vươn - mệt quá - Chi khoẻ không ? Em chúc Chị luôn thường lạc nhé Em- f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Jun 2010 , 16:33 Tuyet Lan wrote on 20. Jun 2010 , 17:12:
TL ơi ! Chị nghe bài vọng cổ này rất nhiều lần mà chưa đã tai. Làm việc như tập thể dục hén :)- 7 ở chung cư nên không có vườn riêng. Chỉ có 2 bồn nhỏ trước balcon trồng chút ít bông hoa thôi hà. ;D Thân mến :: 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 10:45 Hôm qua (4.7.2010) tui dự tiệc cưới của Kim (cháu gọi 7 bằng Bà) và Aurélien thật vui vẻ... Đây là tiệc cưới Á-Âu thiết đãi trong Lâu Đài "Château De SANTENY" - Khách mời hai họ và bạn bè gần 100 người... Đôi Chim Loan Phụng Tặng hai cháu và những đôi vợ chồng trẻ Chúc hai cháu yêu thật nhiều Tình chồng nghĩa vợ nương chìu đều nhau Chúc hai cháu mãi tình trao Trăm năm hạnh phúc ngọt ngào ái ân Chúc hai cháu hưởng mùa xuân Vườn hoa tình nở, trái đơm đầy cành Sớm hôm nhỏ nhẹ em_anh Chồng đây, vợ đó, ngắm vành trăng thanh Tặng hai cháu bầu trời xanh Và... Đôi chim Loan Phụng quẩn quanh chẳng rời Chúc hai cháu yêu một đời Cho... Đôi bên cha mẹ đặng thời hưởng chung. (vdn) Inséparables Phoenix Mes voeux de bonheur à tous deux Epoux passionné et tendre épouse Toujours et toujours l’un pour l’autre Mille tendresses, mille douceurs Echangés, blottis l’un contre l’autre Pendant cent ans jours après jours... Que ce jour demeure à jamais heureux Beau comme un printemps éternel. Dans ce jardin d’Eden où l’un et l’autre Inséparables phoenix partagent amour, Confidences, rires et chuchotements ... Rêvant sous le regard du clair de lune. Le ciel se pare du bleu limpide Pour vous l’offrir en cadeau Inséparables phoenix aujourd’hui... Demain et pour toujours ! Que l’amour vous soit offert en cadeau ... En gage d’union et de bonheur aux deux familles. (Interprèté en français par M.C. Bạch Thị Ngọc Sương) >> Château De SANTENY (ảnh vdn) Chú rể & cô dâu đều Kỹ Sư và đã cùng học chung trường ĐH "France Télécom" tại Paris ... |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 10:48 Những hình ảnh tiệc cưới Kim & Aurélien (chủ Nhật 4.7.2010) Dì Bảy & Nga Diễm Thy - Hương - Ngân (nhỏ) - Ngân - Thuý Vy - Lan - Kim - Bảy_vdn - Thảo Ly Charles_Anh_Phi (em cô dâu) và các bạn (những thầy thuốc tương lai) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 10:52 Di Bảy & Thanh Hương Vợ chồng Chức & Th.H. cùng Anh_Phi, con trai với ba bạn học. Th.H. với 3 đứa cháu gọi bằng Cô Thuý Vy - Diễm Thy - Ánh Lan - Caroline_Kim - Đình Hải - Thảo Ly (Hai vợ chồng Lan_Hải với ba cô Công Chúa và cô dâu Caroline_Kim) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 10:56 Bà Bảy & Thảo Ly Trên đường đi dự tiệc cưới Vào sân Lâu Đài Santeny Thanh Hương (sui gái) với Ông Bà sui đàng trai Quan Khách Quan khách |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 10:59 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 11:01 Vợ chồng Minh - Nga & Bé Kim Hai mẹ con Nga và Bé Kim Quan Khách Chị Cẩm Hoà Quan khách |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 11:03 Lên hành lang đứng gieo hoa cầu..... [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 11:05 Caroline-Kim & Thanh Hương (hai Mẹ con) Bà Bảy & cháu Anh_Phi Lydie_Cadao |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. Jul 2010 , 11:09 Vào phòng ăn trong Lâu Đài Santeny - Mạnh ai nấy tự tìm tên mình và tên bàn Bảy ngồi bàn "SàiGòn" cùng các Cậu_Mợ của Kim 5 cặp; Sơn - Hải - Tấn - Minh - LAT + Dì Bảy (đặc biệt bàn "SG" 11 người) Trưng bày trang nhã với hoa lan tươi Ngân - Sơn - LAT Các cháu nhỏ có phòng riêng đặc biệt bánh kẹo đầy bàn. Hoa mai trắng |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 06. Jul 2010 , 21:04
Chi 7 thân thương
Chắc 7 mệt lắm ah - Thấy 7 -thật vui- hài hoà- Em xin chúc cháu 7 trăm năm hạnh phúc nhé Em-TL |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 10. Jul 2010 , 15:19 Tuyet Lan wrote on 06. Jul 2010 , 21:04:
Cám ơn TL ghé chia xẻ và chúc hai cháu... Mời em & tất cả dùng bánh và uống Champagne .. dzo dzô... [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 12. Jul 2010 , 12:29
Chị Bảy ơi,
Chị đăng hình đám cưới cháu chị, xem vui quá ! Bên Pháp có những lâu đài cho thuê làm đám cưới, khung cảnh sang trọng, thơ mộng, thật đẹp quá ha chị. Bên này cứ mang vào nhà hàng thôi hà. Chị diện vào trông thật trẻ trung votay. Cho em gửi lời chúc cô dâu Kim và chú rể Aurélien trăm năm hạnh phúc . :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by mydung vào ngày 13. Jul 2010 , 21:08
Bảy ơi
Đọc truyện của Bảy hay qua em gởi cho Yoko (ú) bạn của Vino, khoe không ngờ Yoko email lại "chị này là bạn tui đó". Yoko gởi lời thăm Bảy Chúc Bảy an vui |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 15. Jul 2010 , 10:53 mydung wrote on 13. Jul 2010 , 21:08:
Dung ơi, Đi về rồi hả Dung? Dung khoẻ không? Kể chuyện và đăng hình cho cả nhà vui ké với. :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 15. Jul 2010 , 19:13 TÌNH YÊU TUYỆT VỜI - 60 năm mới gặp Lại Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một phong thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của người gửi. Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên. Bức thư này được viết cách đây đã hơn năm mươi năm! Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, trên nền giấy xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa vì gia đình ngăn cản, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah. Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện cho tổng đài để xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư. Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói: “Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc tôi không thể cho anh số điện thoại được”. Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện và hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện với tôi hay không. Vài phút sau, cô quay lại và chuyển máy cho tôi. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà ta vội đáp, “Ồ, chúng tôi mua căn nhà này cách đây đã 30 năm. Hình như gia đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão.” Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ có biết số điện thoại của người con gái. Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại được cho và biết rằng Hannah hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão. “Thật là ngốc!” – Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước kia chứ?” Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã là bà Hannah, đang ở. “Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi,” đó là câu trả lời tôi nhận được. Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh. Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà Hannah hít một hơi dài và nói, “Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với Michael!”. Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, “Bà yêu anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng bà còn quá trẻ để yêu. Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!”. Rồi bà tiếp tục, “Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và…,” ngập ngừng một lúc lâu, gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, “nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết không,” bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, “bà chưa từng kết hôn. Bà nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả…” Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya. Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta hỏi, “Bà cụ có giúp gì được cho anh không?” Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi them được một manh mối, “Ít nhất tôi biết được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này.” Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ la lên, “Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể nhận ra nó bất cứ đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi tìm thấy chiếc ví trong hội trường này.” - Ông Goldstein là ai vậy? – Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên. - Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây là ví của Michael Goldstein. Chắc ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo. Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực ban những gì anh bảo vệ vừa bảo. Chúng tôi trở lại thang máy lên tầng tám. Tôi thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn còn thức. Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có làm mất chiếc ví hay không. Ông Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của mình và nói, “Ồ, nó lại bị mất rồi!” - Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông. Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói: “Đúng nó rồi! Chắc ông đánh rơi nó chiều nay. Này chàng trai trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món gì đó.” - Không cần đâu thưa ông. – Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ – Nhưng cháu muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tìm thấy chủ nhân của chiếc ví. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm. - Cháu đã đọc lá thư đó à? - Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu nữa. Ông xúc động nắm chặt tay tôi: - Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi! - Bà ấy khỏe… vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. – Tôi đáp khẽ. - Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi điện cho cô ấy. – Giọng ông run run, gần như thầm thì. – Cháu biết không, ông yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy thôi… - Ông đi với cháu nhé. – Tôi nói. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó, Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi. Cô y tá bước lại gần chỗ của bà. - Bà Hannah. – Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. Bà có biết người này không? Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm: - Hannah, anh là Michael đây. Em còn nhớ anh không? Bà thở mạnh: - Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em! Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau. Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. “Chủ nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!” Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự. Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu beigh nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô dâu của mình. Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình kéo dài gần sáu mươi năm! Thái Hiền – Theo The Wallet |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2010 , 02:51 mydung wrote on 13. Jul 2010 , 21:08:
MyDung ới ơi ! Em là AI vậy ? (Hỏi lãng nhách), nhưng phải hỏi cho biết rõ hì hì ;D :-*. Mèn, em nhắc làm 7 nhớ lại kỷ niệm xửa xưa quá đây nè muốn hóc luôn :'( - bữa hôm 7 có 'chát' ví Vino, còn Yuko_Ú giờ ra sao ? Chồng con thế nào ? Lâu quá không gặp ? Em biết Mai_Lui ko? Nó "thăng" mấy năm rồi :'( . Ôi, ta là cát bụi, cát bụi sẽ trở vè CÁT BỤI mà thôi......... Vài hàng cùng em - Cám ơn em ghé vào chia xẻ những gì từ đáy lòng chị "vọt" ra... Tất cả truyện >> "ở đây" và thơ >> "ở đây" Mời em đọc và chuyển cho các bạn mình nhen ! Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc & may mắn :: :: :-* :-* Chị Bảy_Caroline-Tuyết_Quốc-Hương |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2010 , 03:04 Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 12:29:
Hi Mỹ, Cám ơn em ghé chia xẻ niềm vui ví 7 và các cháu - 7 sẽ chuyển lời với Kim & Aurélien. :-* Ở Pháp dân khá khá hay làm đám cưới lâu đài... Lâu lâu "xực" những món ăn Pháp cũng khoái khẩu - :) Nhớ lại Bé Kh. Tú ưa món tráng miệng "Crème Brûlée" ở nhà hàng "Obama" này ;D. >> Hẹn một ngày không xa sẽ tái hiện tại đây. ;D Chúc Mỹ & gia đình vui vẻ cuối tuần. Thương mến :-* :-* :::: 7_MM |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2010 , 03:11 nguyen_toan wrote on 15. Jul 2010 , 19:13:
Chào Anh NT, Cám ơn anh dán truyên này vào "nhà" 7... Đọc nghe lòng lâng lâng... :'( . Ước gì 7 cũng tình cờ gặp lại người xửa xưa (đã chia tay với nụ hôn cuối cùng vào buổi sáng 31 May 1967) đến nay vẫn bặt tin. Mới 43 năm hà - Chắc chờ đúng 60 năm như ông bà này quá hà ! :) [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc anh & gia đình vui vẻ cuối tuần. Thân mến 7_vdn Tb : Bên Úc đang mùa đông, có lạnh lắm không ? :) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Jul 2010 , 03:22
16.7.2010
Ô ! Bỗng nhiên tui chán ngấy cuộc đời, chán tất cả... chẳng ham muốn gì hết mà muốn "đi" luôn cho đổi cái xác này ... ::) Ô, hay ! Sao ta lại chán đời ! Vì đời còn lắm chuyện vui chơi; Chơi NET, chơi THƠ... cùng bè bạn Yaho chát chát... bốn phương trời :o Thôi, RÁNG cho qua ! Ngày mai RÁNG RÁNG tháp tùng với "người lạ" xuống Troyes thăm Nhà Văn Hồ Trường An. Nghe tin hôm nay (hoả thiêu) đưa nhà điêu khắc Đặng Vũ Anh Trần "đi" về đất Phật. Thấm buồn ! :'( *** Rạng ngày 17.7.2010 Đêm nay tui đi ngủ sớm ... Á cha ! Cũng đã quá nữa đêm rồi kia ! Biết tui đi thăm nhà văn Hồ Trường An không nổi nên gọi xuống Troyes thăm Anh - Anh nói, anh ăn không được - Không thèm gì hết .. Nghe sao mà buồn quá đi . Cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục Kính lạy Mẹ Quan Thế Âm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dzịt Gỗ vào ngày 17. Jul 2010 , 20:40 Dzịt chào chị 7 , Dzịt xin cùng chị nguyện cầu: Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Jul 2010 , 18:29 vietduongnhan wrote on 17. Jul 2010 , 03:22:
7 thân thương Ô, hay ! Sao 7 lại chán đời ! 7 ơi , đời còn lắm chuyện vui ; Vui đời , vui đạo, cùng pháp lữ Nhất tâm ,niệm niệm Di Đà Chân thành buông xả ...tâm liền an nhiên Chi RÁNG , em RÁNG, 2 chi em cùng RÁNG-phóng sinh cóc nhái --kkkkkkk Thơ con ..gì...nửa...không biết ...chỉ biết làm 7 vui là được rùi :) :) f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 - 7 đoá sen hồng , xin dâng lên Mẹ Hiền Quán Thế Âm - thành kính nguyện cầu Đức Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho nhà văn mau chóng bình phục ----và nhất là tâm an lạc... Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Thương 7 Em-TL f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Jul 2010 , 17:02 Dzitgo wrote on 17. Jul 2010 , 20:40:
Cám ơn Dzịt & TL đã có lời cầu nguyện cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục. Hồi chiều qua 7 có gặp chị bạn đã đi thăm Nhà Văn Hồ Trường An - Chị nói, HTA ốm lắm, và nói chuyện đớ đớ lưỡi. 7 có gọi thăm Nhà Văn - Thật sự Anh nói chuyện hơi khó nghe :'(. Năm nay HTA 72 tuổi. Ôi, "SANH LÃO BỆNH..." luật Vô Thường (nhưng bình thường) có chừa một ai đâu !! :'( Chúc các em & tất cả được an vui. :: :: :: :: :: 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dzịt Gỗ vào ngày 19. Jul 2010 , 18:43 vietduongnhan wrote on 19. Jul 2010 , 17:02:
Thưa Chị 7, Dzịt xin phép vào đây trò chuyện với chị. Dzịt rất mến mộ chị qua trang Những Chuyện Buồn_Vui này. Chuyện vui hay buồn , chị đều không ngại shared ra đây. Em cũng vậy đó , nói ra cho vơi. :D, tuần rồi em bị shock quá khi nghe tin con người bạn thân mất , mặc dù em cũng chuẩn bị là rồi sẽ có ngày hay tin này. Cũng may OX em kề cận, giúp đở tinh thần em 1 chút. Cuộc sống này buồn nhiều hơn vui , và lo nhiều hơn là " không lo" , nhưng thôi phải chịu và chấp nhận cho qua ngày phải không chị? Theo chị nói , thì nhà văn HTA bị mini stroke , nên nói bị khó khăn đới lưỡi. Phòng bịnh hơn là trị bịnh, nên chị em mình ráng tự mình săn sóc sức khoẻ nha chị , bằng cách đi kiểm tra sức khoẻ hằng năm, ăn uống kỷ lưỡng lại và cần nhất là phải hoạt động. Vài hàng cho chị , mong chị luôn khoẻ mạnh, à em nghe chị hay bị nhức đầu phải không? , hằng ngày chị có ngũ đúng 8 tiếng không? , chị có uống nhiều nước và cần nhất trước khi đi ngũ nên uống ít nước để khỏi bị dehydrate khi thức dậy đường tiểu hơi bị khó khăn, chị có bị vậy không? thiếu nước cũng bị nhức đầu đó . Thân mến, DG tulipvang |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Jul 2010 , 09:27 Dzitgo wrote on 19. Jul 2010 , 18:43:
DG thân mến, Rất vui em thường xuyên ghé đây chia xẻ buồn_vui ví 7. 7 xin chia xẻ nỗi buồn của bạn em. :: Buồn thật, tre già vẫn còn mà măng lại "ra đi" - Em biết không ? Từ đầu năm 2010 đến giờ có 8 người 7 quen biết cỡ tuổi 7 "thăng" rồi đó. Cứ chia buồn Phân Ưu liền liền. ::) @ 7 khám BS mỗi 3 tháng để lấy toa mua thuốc và thử máu mỗi 6 tháng đó em - Vì bị mỡ cao trong máu - Thường ngày ăn cơm gạo lức, rau cải và cá nhiều hơn ăn cơm trắng và thịt. Trời tốt thì đi bộ lòng vòng. Đối với 7 tuổi này cũng thọ rồi. Có nói với con cứ chuẩn bị, nếu 7 "đi" thì hoả táng xong, rải tro bụi ngoài vườn làm phân cho cây cỏ. Không cần chôn cất cho vướng bận. RÁNG "Sống Thanh Thản - Chết Bình An". @ 7 uống nước thường và cũng trước khi ngủ uống 1 ly - thức dậy uống 1 ly liền. @ Nhà Văn Hồ Trường An ốm lắm vì ảnh không ăn. Nếu mình 'bỏ ăn' thì Đất ăn mình :( @ Có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng. Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc . :-* :: 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Dzịt Gỗ vào ngày 20. Jul 2010 , 10:57 vietduongnhan wrote on 20. Jul 2010 , 09:27:
Dzịt cám ơn chị 7, chị rất dịu dàng với Dzịt, lời chị nói Dzịt rất cần vào lúc này đó :) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Jul 2010 , 13:51 Dzitgo wrote on 20. Jul 2010 , 10:57:
RÁNG an ủi và gần gũi bạn em thường xuyên nha ! :-* :: :: Chị Bảy |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 21. Jul 2010 , 21:40 vietduongnhan wrote on 20. Jul 2010 , 09:27:
Em Nâu chào chị 7. Mấy hổm rày họp đại gia đình nhiều quá, nên không đi lòng vòng qua nhà chị 7 chi hết. Chị 7 vẫn khoẻ và sống an vui? Chị 7, chị sống rất thanh thản, rất là khó để làm được. Em mừng cho 7. Đời sống em còn lật đật lắm 7 ơi, những thì giờ rãnh cho mình rất ít, nhưng em vẫn cứ cười và mỗi ngày tìm cho mình 1 niềm vui, dù có bận bịu đến đâu. 3, 4 tháng nay em cũng ăn gạo lức trộn gạo đỏ, ăn riết thì ghiền hơn gạo trắng. Cứ rắc mè trộn tí xíu đường natural raw sugar và đậu phong rang vào thì nhiều khi..... lỡ dại.... ăn hơi nhiều..... :) Em đâu biết chị có quen nhà văn Hồ Trường An, thích nhỉ? Em có nhiều sách của nv HTA vì em thích cái lối viết tả thật tỉ mỉ và bối cảnh miền nam trong sách. Đọc sách nv HTA là muốn chui vào bếp làm những món nv tường trần trên bàn ăn mới những màu sắc hoà hợp của từng món. Còn những "cô ba, cô Tư" thì ăn vận thật lộng lẫy, đeo nữ trang tiệp theo từng bộ áo quần nv diễn tả..... Em người nam nên mê HTA là đúng..... Bi giờ thì em chỉ biết cầu nguyện cho nv của thôi 7 ơi. Nghe 7 kể thương quá. Nghe 7 dặn dò còn thương hơn "có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng......" Chúc 7 vẫn an vui tự tại với mình và đời sống hàng ngày. Nâu |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 24. Jul 2010 , 06:26 Hoạ Mi Nâu wrote on 21. Jul 2010 , 21:40:
Nâu thương, Em còn trẻ thì phải bận rộn - Tới ngày vô tuổi gọi là "già" thì không làm gì nổi nữa phải tìm cách sống cho tâm hồn thanh thản, an nhàn - Thật sự bây giờ chị muốn cực nhọc cũng không được - Vì có ai mướn bà già ngoài 60 bây giờ ? Nên dành an phận, chấp nhận sung sướng vậy. :) Nhà Văn HTA thì bị như vậy vài năm nay. Thiệt tình, với 4 chữ "SANH LÃO BỆNH... " Phải qua khỏi "bệnh" được "thăng" thì sướng biết bao. @ 7 ăn cơm gạo lức với đồ ăn thường, nhưng ăn cá nhiều hơn ăn thịt thôi. Ăn bớt mặn, bớt ngọt, bớt chua - nhờ vậy vào mùa thu_đông đỡ nhức mỏi. @ 7 sống thanh thản nhờ 7 không biết buôn bán, tính toán lời lỗ gì cả - Có nhiêu ăn nhiêu tạm đủ qua ngày - Chỉ cẩn thận đừng xài quá lố - cạn tiền không đóng tiền điện là TỬ ẻo á ! :) Nhìn lên mình chẳng bằng ai - ngó xuống lắm người còn khổ hơn mình nữa em ơi ! Tạ ơn Trời, Phật cho có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, tâm hồn thanh thản là may rồi. Chúc em, gia đình & tất cả vui vẻ cuối tuần. :: :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 25. Jul 2010 , 15:46 TIẾNG VIỆT , TIẾNG ANH. Nguyễn-thị Thanh Dương - Where are you, Andy, Jimmy? Come back here. Hurry up! Tôi ngẩn người khi vừa nghe ai đó gào to giữa chợ một tràng tiếng Anh với âm hưởng đầy chất Việt Nam. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì tiếng gọi con khơi khơi giữa chợ như ở giữa sân nhà chị ta, mà vì tôi thấy cái giọng nói này quen quen, lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại. Tôi hướng theo tiếng nói đó và trông thấy đúng là một người đã quen, liền bước vội lại, nhìn kỹ hơn và không khỏi reo mừng: - Ủa! Bông đó hả Bông? Bông nhìn tôi, cũng mừng rỡ không kém. nhưng nó hạ thấp giọng chứ không gào rổn rảng như hồi nãy: - Bông hoa gì! Bây giờ tao tên là Barbara rồi. Nhớ nghe, đừng gọi là Bông nữa, quê lắm. - Ủa Bông…À quên Barbara, mày không còn tên là Lê thị Bông nữa hả? - Đã bảo tao đổi tên là Barbara rồi mà, Barbara Le, hiểu chưa? Họ Lê, không có dấu thành Le, mày muốn hiểu là..Le te hay Le lói gì cũng được. Hồi năm ngoái, thi đậu quốc tịch, đổi tên luôn, dù gì cũng…lên chức công dân Mỹ rồi. Lúc đó, hai thằng con chạy lại, chắc vừa chạy đuổi nhau trong chợ nên cả hai đứng thở không ra hơi. Bông tiếp tục cho hai thằng con một bài học ngay giữa chợ bằng tiếng Anh của mình: - What were you doing over there? I told you not to… Bông khựng lại, quay ra hỏi nhỏ tôi: - Chữ “quậy phá tùm lum” tiếng Anh là gì hả? Tao muốn nói với tụi nó là không được quậy phá tùm lum trong chợ người ta. - Tao…không biết, để chốc về nhà tao dò tự điển.. - Trời ơi, tao cần ngay bây giờ. Hồi xưa học chung ESL với mày, tao thấy mày biết nhiều từ ngữ lắm mà. - Nhưng ai mà học cái từ “quậy phá tùm lum”này. Đùng một cái, mày hỏi, chữ ở đâu mà ra lẹ vậy? - Thôi được… Bông quay ra hai thằng con, cao giọng: - Do not do that any more. OK ? Hai thằng con hiểu ý mẹ, đứng yên.Tôi phục Bông sát đất, không cần biết nhiều từ, vẫn giải quyết được vấn đề, vẫn nói tiếng Anh cho người khác hiểu như thường. Giống như trường hợp một người bạn của tôi, bảo lãnh thằng em sang Mỹ, tiếng Anh nó biết lõm bõm và chủ yếu chỉ cần hai từ “This,That” mà được việc. Ông anh giao cho thằng em trông coi một cửa hàng bán cá kiểng. Khách hàng muốn mua gì, thì anh ta chỉ vào từng món và hỏi: - This one?. Nếu không phải, liền chỉ sang cái khác: - That one?. Cuối cùng cũng bán đúng món hàng mà khách muốn mua, mà không cần biết loại cá ấy, loại thức ăn cho cá ấy tên gì. Tôi hỏi Bông: - Nếu không thể nói bằng tiếng Anh, sao mày không nói tiếng Việt Nam cho tiện? - Trời ơi, tao kỵ nói tiếng Việt Nam với con tao, phải để tụi nó giỏi tiếng Anh chứ, chêm ba tiếng Việt vô làm gì, cho tụi nó nhức đầu! Hồi xưa, tao với mày học ESL khổ cực thế nào! Tôi nhớ hồi mới sang Mỹ, gặp người Mỹ nói chỉ …mỉm cười, đó là kế “ hoãn binh” để đoán mò xem họ nói gì và suy nghĩ câu trả lời. Hên thì trúng. Có khi bế tắc, họ đi rồi mới chợt hiểu ra hay đoán mò ra, chẳng lẽ lại gọi “Ông ơi, bà ơi tôi hiểu rồi. Lại đây tôi trả lời cho mà nghe nè…” Và một chuyện tôi còn nhớ đời, tôi làm tại một hãng ráp đồ điện tử, rất chăm chỉ, kỹ lưỡng. Một hôm tôi vừa bóc miếng gum cho vào miệng nhai thì ông cai trông thấy, nhưng không nói gì, cũng đã làm tôi lo ngay ngáy, vì luật hãng cấm ăn uống trong giờ làm việc. Hôm sau, tôi bị gọi lên văn phòng ông manager, cõi lòng tôi tan nát, phen này coi như tôi bị đuổi việc. Nhưng ông Manager mời tôi ngồi, nói chuyện rất thân thiện, ông nói gì, trình độ tiếng Anh ESL của tôi làm sao mà hiểu nổi. Nhưng để đáp lại tấm lòng tử tế của ông, mỗi câu nói ông đợi tôi trả lời, tôi đều nói OK với tất cả lòng…biết ơn, không ngờ người Mỹ tử tế thế, công nhân có lỗi mà họ khiển trách rất lịch sự, dịu dàng. Một tuần lễ sau, ông cai đưa tôi một tờ giấy, ghi rõ tôi sẽ đổi sang làm ca tối bắt đầu từ tuần tới, tiếng Mỹ tôi nghe không rành, nhưng đọc là tôi hiểu liền. Tôi thắc mắc quá, khi không họ đổi tôi xuống ca tối mà không hỏi ý kiến tôi gì cả? mà chỉ một mình tôi bị đổi, hay họ trừng phạt tôi về tội vi phạm kỷ luật đã ăn trong giờ làm việc hôm nọ? Mấy người bạn Việt Nam làm cùng ca cũng xúm vào bàn luận, cho là tôi bị “trả thù”, bị “xâm phạm quyền tự do dân chủ”, bị “kỳ thị”v..v.. Tôi bèn nhờ một anh giỏi tiếng Anh dẫn lên gặp ông Manager để khiếu nại, với bộ mặt đưa đám và xưng xỉa. Thì ra, hôm ông Manager nói chuyện với tôi, là ông đã khen tôi làm việc giỏi, ông hỏi ý tôi có thể chuyển xuống ca tối không vì họ đang cần một người thợ giỏi như tôi, và ông sẽ lên lương cho tôi 50 cent một giờ. Tất cả, tôi đều OK vui vẻ. Ông đã cảm ơn sự hợp tác “mau lẹ” của tôi. Tôi trở về thực tế nói với Bông: - Mình khác, tụi nhỏ khác. Mình qua đây lớn tuổi rồi, tiếng Việt Nam đầy đầu, chỗ đâu mà vô tiếng Anh? Còn tụi nó sinh đẻ ra ở đây, lớn lên ở đây. Lo gì? - Sống ở Mỹ phải Mỹ hoá mày ơi, vợ chồng tao đều vô quốc tịch Mỹ, hai con sanh ra tại Mỹ. Cả nhà Mỹ hết trơn rồi. Thôi mày cho tao địa chỉ, bữa nào đến nhà chơi, mấy năm nay mới gặp lại mà, bây giờ tao đi kiếm lọ mắm tép chua đây. - Ăn món gì vậy? - Bánh tráng cuốn thịt heo luộc với mắm tép chua, rau thơm, ngon hết biết! Nói xong Bông dắt hai con ra thẳng quầy nước mắm, nước tương. Chiều nay về nhà, cái gia đình Mỹ hoá ấy, nói toàn tiếng Anh ấy, gia đình bà Barbara Le, sẽ tha hồ thưởng thức món mắm tép chua, đặc sản của Việt Nam, chẳng liên quan đến Mỹ một tí nào. *** **** Nghe tiếng chuông reo, thằng Cu Tí của tôi chạy ra mở cửa, Cu Tí nói: - Mẹ cháu đang ở trong bếp, mời hai bác vào nhà. Tôi vội vàng lau tay, bước ra phòng khách, đó là gia đình chị Bông: - Mời cả nhà ngồi chơi. Cu Tí, con lên lầu nói ba xuống có khách nhé! - Dạ, để con lên gọi Ba. Cu Tí nhanh nhẩu chạy đi, Bông ngạc nhiên: - Mày dạy nó nói tiếng Việt rành quá vậy? Bông ái ngại tiếp: - Nói giỏi tiếng Việt là ảnh hưởng đến tiếng Anh đó. Mai mốt lên Đại học, nó sẽ lúng túng cho mà xem. Chồng của Bông ngắt lời vợ: - Em chỉ lo xa - Anh ta phân bày với tôi - bà ấy sợ con dở tiếng Anh, nên không cho tụi nhỏ học tiếng Việt đã đành, mà còn ra luật lệ là ở nhà vợ chồng phải nói tiếng Anh khi có mặt hai con. Thiệt tình bực mình hết sức, nhưng bả thích thì chiều, không lẽ cãi lộn tối ngày vì vụ này?. Thà mình nói giỏi tiếng Anh, mình dạy nó, không sao. Đằng này mình nói thì chậm, âm hưởng thì sặc mùi Việt Nam, người Mỹ nghe có khi còn hoang mang không hiểu gì cả, thì dạy cái nỗi gì? - Coi như mình…dợt tiếng Anh cho chính mình đi. Bông bướng bỉnh giữ vững lập trường của mình. Chồng Bông phân bày: - Thằng Andy đó, mới 9 tuổi đầu mà đã nói với mẹ nó khi nào con 18 tuổi sẽ ra khỏi nhà sống tự lập một mình, thấy mẹ buồn, nó…gia hạn thêm một năm nữa là 19 tuổi. Em vẫn muốn các con sống với em theo phong tục, tập quán người Việt Nam, con cái gần gũi, gắn bó với gia đình với cha mẹ, anh em, nhưng tiếng Anh đâu mà giảng giải cho tụi nó hiểu? còn tiếng Việt thì chúng nó lại không biết gì. Hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ cũng sẽ hiểu được tập quán quê hương đó. Chồng tôi ra tới phòng khách, hai ông bạn cũ gặp nhau, mừng rỡ. Trước đây hai gia đình ở cùng một apartment, cùng một hoàn cảnh mới qua Mỹ, nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Sau này vợ chồng Bông dọn đi thành phố khác và mất liên lạc, nay mới gặp lại. Thằng Andy, Jimmy thì nhanh chóng làm bạn với Cu Tí, Cu Tèo nhà tôi, cùng lứa tuổi, nên chúng nói chuyện, đùa vui thoải mái. Bông kín đáo, để ý đến bọn trẻ, và thốt lên: - Bốn đứa nói tiếng Anh, nghe mà sướng cả tai.Tao cứ tưởng là… - Tưởng Cu Tí, Cu Tèo biết nói tiếng Việt thì dở tiếng Anh chứ gì? Đấy mày xem, có dở đi tí nào không? Chồng Bông lại được dịp phân bày: - Tôi nói hoài mà bà ấy không nghe.Tháng rồi cả nhà mới về Việt Nam, hai thằng con thật khổ vì không hiểu và nói đựoc tiếng Việt, được ông bà, chú dì xúm vào hỏi chuyện, nhưng tụi nó cứ ngố mặt ra, thiếu điều muốn khóc, mẹ nó phải đứng ra thông dịch cho đôi bên, rồi chúng e ngại khi đối diện với họ, vô tình mà chuyến đi chơi xa, về quê hương của chúng mất hết ý nghĩa và hứng thú. Hai đứa đều nói lần sau không về Việt Nam nữa… Bông khoe: - Vậy mới vui chớ, bà con thấy hai thằng nhỏ nói ngọng ngiụ vài chữ tiếng Việt cũng không xong, họ cười rần rần, cứ hỏi cho nó nói…lung tung chơi. Ai cũng nói tụi nó thành Mỹ con rồi Hai đứa nó thèm ăn hamburger, sáng sớm mấy bà dì phải xách xe chạy ra phố mua hamburger và sữa tươi cho chúng. - Tại em bày đặt, muốn mọi người đối xứ với chúng như đối xử với người Mỹ, chứ chúng nó không có hamburger cũng không chết đói. Có bữa bà Ngoại cho tụi nó ăn bánh cuốn, mỗi đứa xơi hết một dĩa đó. - Theo tôi cứ tập cho các cháu nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, càng hay chứ sao. Chồng tôi góp ý. Chồng Bông tuôn ra những ấm ức mà anh tin rằng có người nghe và đồng tình: - Biết thêm một ngôn ngữ là phong phú thêm cho đời sống, huống chi đó là ngôn ngữ của quê hương, dân tộc mình. Không thấy người Hoa đó sao? hồi ở Việt Nam, tôi thấy có những trường dạy tiếng Hoa cho người Hoa. Họ làm ăn, sinh sống trên đất Việt, thậm chí lấy vợ, lấy chồng Việt Nam, nhưng vẫn không để con cháu quên ngôn ngữ dân tộc của họ, nguồn gốc của họ. Tôi tán thành: - Điều này rất đúng, hồi tôi qua Canada chơi, dạo phố Tàu ở Toronto, thấy những thanh niên người Hoa đứng rao hàng ơi ới bằng tiếng Việt Nam, nhưng khi gặp khách hàng người Canada, họ đổi sang nói tiếng Anh lưu loát. Vậy mà lát sau lại thấy họ nói chuyện với đồng hương bằng tiếng Hoa ngon lành. Họ biết ba ngôn ngữ, thật là tiện dụng và hữu ích. Chồng tôi tiếp lời: - Chưa biết chừng gặp khách hàng dân QueBec, họ lại nói tiếng Pháp nữa đấy. - Trong các nhà hàng, chợ búa người Việt Nam, ngoài tiếng Việt, các cô thu ngân, bồi bàn nếu cần lại nói tiếng Anh với khách hàng đó thôi. Biết hai, ba ngôn ngữ càng dễ giao thiệp, dễ xin việc làm. Chồng Bông bổ sung thêm. Chồng tôi dung hoà: - Thật ra, chúng ta đang sống ở Mỹ, nói tiếng Mỹ, sống theo phong tục Mỹ là điều rất đúng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nên duy trì những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, ngôn ngữ là cây cầu nối tuyệt vời nhất. Chúng không thể yêu quê hương nếu không nói và hiểu được tiếng Việt. Thử tưởng tượng anh David Nguyễn hay cô Tammie Trần nào đó, dù họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thành công ở Mỹ. Nhưng nhìn họ, người ta biết ngay là người Mỹ gốc Châu Á, gốc Việt Nam, thì không thể nào họ phủ nhận được nguồn gốc của mình. Tôi nói với Bông: - Tao mong cho Cu Tí, Cu Tèo của tao giỏi tiếng Việt càng tốt, chúng nó mới chính là người dạy tiếng Anh cho vợ chồng tao. Sau này trong cuộc sống, sẽ có nhiều dịp cần nó thông dịch, giảng nghĩa cho mình đấy. Bông ậm ừ: - Mày nói cũng có lí, để từ từ tao tính… Khi hai vợ chồng Bông chuẩn bị ra về, Bông gọi hai con: - Andy, Jimmy. Come here! Go home! Bông chợt ngại ngùng sửa lại: - Andy, Jimmy! Lại đây con! Con chào hai bác đi! Hai đứa nhìn mẹ, ngẩn tò te. Chắc chúng ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe mẹ nói tiếng Việt Nam với chúng trước mặt người khác? Thằng Cu Tí thấy chúng ngẩn ngơ, chịu không nổi, lanh chanh xen vào: - Say good bye to my mom, my dad. Andy, Jimmy hiểu ra, chúng chào chúng tôi: - Good bye! Gia đình người Mỹ gốc Việt Lê thị Bông, tức Barbara Le ra khỏi nhà tôi.Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó hai thằng “ Mỹ con” kia sẽ không còn nghệt mặt ra với đồng hương của mình nữa. Chúng sẽ nói và hiểu được tiếng Việt Nam. Nguyễn thị Thanh Dương |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 05. Aug 2010 , 02:11 Quote:
Cám ơn anh TN dán bài trên ở đây - 7 chưa có thời giờ đọc. Nghe cái tựa cũng hay hay. Hôm nào đôi mắt khoẻ khoẻ sẽ đọc. Chúc anh & gia đình an vui. Thân 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Thiên-Nga vào ngày 06. Aug 2010 , 09:56
Chị Bảy ơi,
Nghe chị nói chuyện với Nâu về nhà văn Hồ Trường An thấy thương "bà già trầu" quá :-/ Sao lại bỏ ăn hả chi? |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Aug 2010 , 16:54 Thiên-Nga wrote on 06. Aug 2010 , 09:56:
TN ơi ! Ý, thở ra đây !! :'( HTA bệnh tai biến mạch máu não vài năm nay. Nay thì yếu rồi, và ăn không ngon nữa. Bệnh hoạn khổ lắm em ơi ! Bởi vậy, giờ còn ăn được cứ ăn, cữ chút đỉnh thôi - Ăn hay cữ gi rồi cũng "Trả Nợ Đất". Để khi bệnh không nuốt nổi món gì cả - Chỉ uống chích thuốc cầm hơi rồi từ từ hồn "thăng" xác trả về cát bụi. ::) Chúc em luôn AN LÀNH. :: :-* 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 10. Aug 2010 , 22:12
Bút ký đầy nước mắt
1. Khi đưa mẹ chồng về đây an hưởng tuổi già, ai ngờ đó là gốc rễ sự chia ly của chúng tôi. Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già. Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ,mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học. "Khổ đau cay đắng" bốn chữ ấy vận đúng vào số phận mẹ chồng tôi! Tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng Nam, phòng có thể đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó. Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn nắng, không nói câu nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng, khi tôi giãy giụa cào cấu đòi xuống, anh nói: -"Đi đón mẹ chúng ta thôi!". Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể tóm lấy cả thânh hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn. Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi. Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách, mẹ chồng tôi sau này không nhịn được bảo: -"Bọn trẻ các con lãng phí quá, mua hoa làm chi? Nào có thể ăn được như cơm!" Tôi cười: -"Mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ". Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi vội cười: -"Mẹ, người thành phố quen thế rồi, dần dần mẹ sẽ quen thôi!" Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi nói, thì bà chép miệng. Có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về, bà hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu, tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi nói: -"Đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết giá thật có phải đỡ hơn không?" Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trỗi những âm điệu không êm đềm. Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với bà, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó? Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám, tôi giả vờ không nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khua bát đũa canh cách, đấy là cách phản đối không lời của bà. Tôi là giáo viên dạy múa ở Cung thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt rồi, mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp, tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất đấy, vì thế tôi vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm. Ví như, bà gom tất thảy mọi túi nilông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể, vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi nilông dùng rồi; Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát, bà đập cửa phòng đánh "sầm" một cái, nằm trong phòng khóc ầm ĩ. Chồng tôi khó xử, sau việc này, suốt đêm anh không nói với tôi câu nào, tôi nũng nịu, làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ, hỏi anh: -"Thế em rốt cục đã làm sai cái gì nào?" Anh trừng mắt nhìn tôi nói: -"Em không chịu nhường mẹ đi một chút, ăn bát chưa sạch thì cũng có chết đâu?" Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, không khí trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, anh không biết nên làm vui lòng ai trước. Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa, xung phong đảm nhận "trọng trách" nấu bữa sáng. Mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ, lại nhìn sang tôi, ánh mắt bà trách móc tôi làm không trọn trách nhiệm của người vợ. Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm. Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi: -"Ngọc Trân , có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn ở nhà?". Lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tủi thân lăn tràn trề. Cuối cùng, chồng tôi thở dài: -"Ngọc Trân, thôi em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn sáng được không?". Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng. Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm giọng, mọi thứ trong dạ dầy tống tháo hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó trào ra, nhưng không được, tôi vứt bát đũa (chú thích: người Trung Quốc ăn cháo bằng đũa, không dùng thìa như ở Việt Nam) nhảy bổ vào toa-lét, nôn oẹ hết. Khi tôi hổn hển thở được, bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than thân trách phận bằng tiếng pha rặt giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toa-lét giận dữ nhìn tôi, tôi há miệng không nói được nên lời, tôi đâu có cố ý. Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ. Đón chào sinh mệnh mới, nhưng mất đi tính mệnh bà! Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm vào đó việc nhà rối ren, tâm trạng tôi thật là tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi: -"Ngọc Trân, trông sắc mặt cô xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào". Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn oẹ, trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách,chồng tôi và cả cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở, vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ ba hôm không gặp mặt,chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng,nhưng trông anh rất đáng thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết, trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị thương. Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy, tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng: "Anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi!" và được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc, những cái tôi mơ ước nó không xảy ra, trên chiếc taxi, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống. Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại"ồn ào" lăn xuống. Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi, bảo: -"Mẹ của tổng giám đốc Trần bị tai nạn xe cộ, đang trong viện." Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện, khi tìm được chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lại. Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệnh xanh tái lại của mẹ chồng, nước mắt tôi tuôn xuống ào ạt, trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc. Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là, mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe, bà muốn về quê, chồng tôi càng theo bà càng đi nhanh, khi qua đường, một chiếc xe bus đã đâm thẳng vào bà... Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng, nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như... trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được, muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định nói. Thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp, chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi. Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện trước một cô gái trẻ, anh nhè nhẹ vuốt tóc cô gái, tôi đã hiểu ra tất cả. Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh trân trối, mắt khô cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi, chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống, và, anh cũng trân trối nhìn tôi,không hề thua kém. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái xanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã. Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết: Cùng với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi. Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào, chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải-thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã biến mất hoàn toàn. Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. Đồng-nghiệp lấp lửng xui tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói không, tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi. Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng, trên bàn nước đặt một tờ giấy. Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì. Trong hai tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống,bảo: -"Anh chờ chút, tôi ký!". Chồng tôi cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối, như tôi. Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình: "Không khóc, không khóc...". Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi,đẩy lại phía anh. -"Ngọc Trân, em có thai à?" Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa, lệ "tới tấp" giàn xuống má. Tôi đáp: -"Vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi!". Chồng tôi không đi, trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại. Không biết chồng tôi đã nói "Anh xin lỗi Em!" với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được, trong tiệm ăn Châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Do tôi, là vô-ý; Còn anh, là bởi cố tình. Mong ước hoá giải những ân hận cũ, nhưng quá khứ không bao giờ trở lại! Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng,trái tim tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách,anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ. Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hả. Anh đã quên rồi, tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu? Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc từng bọc, sắp chất đầy gian phòng anh. Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành giam mình trong phòng, gõ máy tính "lạch cà lạch cạch", có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì. Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấp áp, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi: "Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không?" Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé,anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh. Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi, anh chậm rãi và mệt mỏi ngã dụi xuống. Tôi gào tên anh... Chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi... Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi. Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào? Bác sĩ nói năm tháng trước, rồi an ủi tôi: -"Phải chuẩn bị hậu sự đi!" Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá, về nhà, vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm tháng trước, những tiếng rên rỉ của anh là thật,vậy mà tôi nghĩ đó là... Có hai trăm nghìn chữ trong máy tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi: -"Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố... Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố... Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất..." Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học Tiểu học, Trung học, lên Đại-học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết. Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư: "Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em, tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn sức khoẻ và tâm lý chờ đón đứa con ra đời... Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn yêu anh... Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà, trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi..." Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh, tôi nói: -"Anh mở mắt cười một cái nào, Em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm-áp nằm trong lòng bố..." Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh"lách tách", để mặc nước mắt chảy dọc má... |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 16. Aug 2010 , 14:39 Quote:
Cám ơn anh TN đã dán "Bút ký đầy nước mắt" cho bà con đọc....... :'( Phút cuối ăn năn có muộn màng chăng ??? Âu cũng là số kiếp hén ! Chúc Anh & gia đình an vui. 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Eva vào ngày 17. Aug 2010 , 03:04 nguyen_toan wrote on 10. Aug 2010 , 22:12:
Cám ơn người đăng về truyện thật hay và sâu sắc này. Truyện cho tôi lời nhắc nhở bằng thông điệp mà tôi đã nhận được: "Hãy mở cửa trái tim hẹp hòi, dằn bớt bản ngã cố chấp của mình để đón nhận tình yêu thương đang có quanh ta, đừng để đến lúc mất rồi hối tiếc thì đã lỡ." Mong sẽ được đọc nữa những bài hay như vậy. Eva! |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 19. Aug 2010 , 15:56
Mời cả nhà đọc .
Một người mang tên V.HUY Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó. Tôi gặp hắn lần đầu trong quán cà phê. Quen qua quen lại mà thành thân gần tám năm nay. Hắn là một thằng có cá tính. Mà lại là cá tính quái dị. Tôi cũng vốn là một người quái đản - theo mọi người chung quanh bảo thế - nên khi gặp hắn là thành thân ngay, đi đâu cũng có nhau. Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã mà. Hắn có khuôn mặt của John Lennon: ngây thơ mà tinh quái. Cũng nét mặt gầy, mũi thẳng, tóc xoăn để dài đến bờ vai, chỉ khác là tóc màu đen. Hắn cũng đeo kính cận gọng tròn, nặng độ, dày như đít chai. Lúc nào hắn cũng kè kè cái ba lô nặng trĩu chứa tùm lum nào sách, nào khăn, nào đủ thứ như một túi rác. Nhưng hắn bảo hắn chứa cả càn khôn trong đó. Hắn chỉ có độc một bộ đồ, chiếc áo jean bạc màu, áo jacket màu cứt ngựa có nhiều túi và cũng nhiều fermature. Chiếc quần jean rách ở đầu gối và sờn ở hai mông đít. Đôi giày lính Mỹ cao cổ loang lổ và ám bụi đường. Hắn không bao giờ giặt áo quần, cứ mặc cho đến tả tơi lại đi tìm bộ khác cũng y như thế. Công nhận hắn cũng giỏi săn lùng vì suốt tám năm quen hắn, tôi có cảm tưởng hình như hắn chẳng bao giờ thay kiểu quần áo. Hắn là một thằng thông minh, rất thông minh. Và cũng uyên bác, rất uyên bác. Tôi là người rất ngạo mạn, ít khen ai và cũng ít nể ai, luôn khinh khi những thằng tiến sĩ dỏm nhiều như quân Nguyên chạy đầy đường. Nhưng gặp hắn, quen hắn, biết hắn thì tôi phải khen ngợi hắn thật lòng. Hắn nói tiếng Anh như dân xuất thân từ Oxford , đúng giọng và ngữ điệu. Hắn vi vu tiếng Pháp giọng Paris và hơn thế nữa là dùng ngôn ngữ từ Sorbonne ra. Hắn nói tiếng Ý như mưa rào và tiếng Nga thì thôi rồi, nghe không khác gì Putin. Hắn cũng giỏi tiếng Hán, viết thư pháp như múa, đặc biệt là chữ thảo, đọc toàn sách cổ văn, đọc tiếng Đức ầm ầm như bão tố. Ngoài ra hắn còn giỏi tiếng Bồ Đào Nha, đọc kinh Phật bằng tiếng Pali và nói thông thuộc tiếng Khmer. Hay nhất là dù hắn có mười mấy năm ở nước ngoài, có bằng Tiến sĩ ở Nga nhưng lại nói tiếng Việt rất chuẩn, tròn vành rõ chữ và dùng từ thì không chê vào đâu được. Nói tóm lại, xét về mặt ngôn ngữ, hắn là thằng trùm thiên hạ. Không biết chính xác hắn ở đâu. Lúc thì bảo ở quận tư, có khi lại ở quận tám. Tóm lại hắn là thằng giang hồ. Một thằng trí thức nhất trong những thằng trí thức đúng nghĩa của Việt Nam đang là kẻ không nhà. Hắn là thằng ma – cà - bông. Cứ khoảng chín giờ sáng là có mặt hắn ở quán cà phê, kêu li đen và ngồi rít thuốc liên tục. Bất cứ vấn đề gì hắn cũng có thể nói được, và nói rất sâu. Gặp những từ ngữ cần chính danh, hắn có thể lấy giải nhĩa từ nguyên chữ Hán và có khi từ chữ gốc của tiếng La tinh. Hắn có thể nói từ chuyện văn chương kim cổ cho đến những phát minh từ xưa đến nay của loài người. Hắn giảng về Socrate, Platon cho đến các triết gia cận đại. Hắn nói về Mác thì ai cũng ngóng cổ lên mà nghe bởi vì toàn những vần đề mà những ngài tuyên huấn cộng sản không bao giờ biết đến và phân tích nổi. Khi hắn phân tích cách mạng Trung Hoa, cách mạng Việt Nam, rồi tương lai của toàn thế giới thì mọi người há mỏ nghe không ngậm lại được, mặt ai cũng nghệch ra như ngỗng ỉa. Trong mọi cuộc bàn luận, hắn trở thành trung tâm. Khi chưa có mặt hắn ở khu vực này, tôi được mọi người phong cho là bách khoa toàn thư, chuyện gì cũng biết. Nhưng từ khi có hắn, tôi như đèn dầu le lói mà hắn thì sáng như đèn pha. Ngay như chuyện chó mèo, chim cò, rắn rít, thú hoang hắn cũng rành như ông giáo sư Võ Qúy. Chuyện gì hắn cũng biết, mà biết rõ ngọn ngành rành mạch mới siêu chứ. Khi hắn đã nói thì chẳng còn ai có thể cãi lại hắn được. Với cái đầu của hắn, nếu được làm lãnh đạo hắn có thể l à người lãnh đạo giỏi hay ít nhất đất nước sẽ nở mày nở mặt khi hắn tiếp xúc với năm châu bốn bể. Nhưng hắn lại là thằng lang thang, sống bằng những bài dịch tin nước ngoài cho mấy tờ báo lá cải. Trong khi mấy thằng ngu thì chức cao quyền trọng, ghế cao chót vót. Đời là vậy đấy! C’est la vie!! Theo những tin tức vỉa hè thì hồi mới về nước thì hắn cũng đi làm ở bộ ngoại giao. Là nhân viên của một cục, một vụ gì đấy. Nhưng vì hắn quá giỏi lại quá ngông, không chịu nghe theo những chỉ thị ngu xuẩn của lãnh đạo nên cuối cùng bị đẩy xuống làm anh chạy văn thư. Vì cảm thấy nhục, hắn cũng kiện tụng tùm lum mà chẳng đi đến đâu nên bỏ sở mà làm kẻ lang thang. Tôi nghĩ tánh khí ngang tàng không khuất phục chính là nguyên nhân bi kịch chối từ gia đình của hắn. Cách đây mấy năm, tôi có người bạn Pháp, một chuyên gia sưu tầm cổ vật Đông phương sang Việt Nam mua được một chậu sứ Trung Hoa rất cổ, hình như là đời đầu Minh. Chậu sứ vẽ cảnh mục đồng chăn trâu men xanh rất đẹp. Nét vẽ uyển chuyển và tinh tế của một nghệ nhân bậc thầy. Ông bạn tôi mấy lần mang về Pháp đều bị chận lại vì hải quan không cho mang cổ vật ra khỏi nước. Chuyện đến tai hắn, hắn bảo sẽ mang đi được với điều kiện bạn tôi mua vé khứ hồi cho hắn kèm theo 1500 Euro cho hắn tiêu mấy ngày ở bên đó. Bạn tôi ok ngay. Và hắn mang đi được thật mà chẳng cần xin xỏ, khai báo gì cả. Dịp đó hắn đi hết mấy nước châu Âu; gần hai tháng sau hắn mới về. Hỏi hắn làm sao, hắn bảo có khó đéo gì đâu, vào đến phi trường tớ đến ngay quầy bán hoa lan của Đà Lạt, mua một giỏ hoa lan có cả chậu, vào ngay phòng vệ sinh, bỏ chậu ra, lấy chậu sứ thay vào. Thế là ung dung xách giò lan bước lên máy bay chẳng thằng nào, con nào hỏi một tiếng. Ai cũng bảo hắn giỏi. Hỏi hắn ở bên đó hai tháng lấy gì mà ăn, hắn bảo hắn làm hướng dẫn viên du lịch. Đến thành phố nào cứ thấy mấy thằng du khách ngơ ngác thì hắn sấn tới làm quen sau đó hướng dẫn người ta đi tham quan. Hỏi hắn chưa bao giờ đi qua đó, biết đếch gì mà hướng dẫn. Hắn gào lên xin lỗi mọi người à, trước khi đi tôi đã học thuộc mấy cuốn sách hướng dẫn du lịch của hơn mười nước Châu Âu rồi. Nghe sợ chưa? Có lần tôi với hắn đi nghe một tay giáo sư người Mỹ nói chuyện văn chương, trong giờ giải lao, hắn bước đến nói chuyện với tay giáo sư đó. Chẳng biết nó nói những gì mà khi trở lại sân khấu để tiếp tục câu chuyện, tay giáo sư người Mỹ mời hắn lên ngồi chung và giới thiệu hắn với cử tọa bằng những lời rất trân trọng. Lần đó hắn bị công an văn hóa mời lên mấy lần để nói rõ mối quan hệ giữa hắn và tay người Mỹ. Hắn chỉ bảo là hắn không đồng tình một số ý của diển giả và người giáo sư nể hắn. Thế thôi. Bắt nó làm tường trình, nó bảo chẳng có đéo gì mà phải tường với trình, không tin thì cứ đi hỏi tay giáo sư người Mỹ chứ tại sao lại hỏi hắn. Cuối cùng huề, chẳng có chuyện gì mà ầm ĩ. Hắn chưa bao giờ kể cho tôi nghe về mối quan hệ của hắn với phụ nữ. Thế mà có một lần, có một người đàn bà đẹp đến tìm hắn ở quán cà phê. Tôi ngỡ ngàng khi gặp người phụ nữ này, bởi vì cô ấy quá đẹp. Một sắc đẹp đài các, duyên dáng và rất trí thức. Một khuôn mặt mà thi ca và hội họa suốt đời ca tụng. Bữa đó không có mặt hắn ở quán và tôi tiếp chuyện với người đàn bà đẹp đó. Nàng tên là Bạch Huệ - hoa huệ trắng- cái tên nghe có vẻ hơi cải lương, nhưng cô gái đó nói chuyện rất thông minh và rất có trình độ. Nàng đi tìm hắn đã lâu rồi, và rồi không biết ai đó đã hướng dẫn nàng đến đây. Cô gái kể sơ cho tôi nghe về mối quan hệ giữa hắn và nàng. Yêu nhau từ ngày còn ở bên Nga, nàng là con gái rượu của đại sứ Vệt Nam ở đó. Một mối tình đẹp và môn đăng hộ đối. Hai người về Việt Nam và dự định khi ổn định cuộc sống sẽ làm lễ cưới. Nhưng rồi hắn chửi lãnh đạo, mất việc, bị bố nàng nói nặng nhẹ đụng chạm tự ái sao đó, hắn chửi ông bố vợ tương lai một trận ra trò và bảo các ngài chỉ là một lũ ngu rồi bỏ đi không dấu vết. Nàng đau khổ đi tìm. Vô vọng. Mò kim đáy bể. Cuối cùng nghe theo lời bố lấy chồng. Chồng nàng bây giờ là thứ trưởng một bộ rất quan trọng. Tôi bảo thế thì bây giờ cô còn tìm hắn làm gì, khi đã trở thành hai tầng lớp khác nhau, vị trí xã hội cũng đã không còn như xưa nữa. Cô ấy bảo là tìm để xem hắn sống ra sao, tìm lại hình ảnh mối tình xưa đã không còn nữa và quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn yêu hắn. Khi tôi kể lại cho hắn nghe cuộc gặp gỡ, hắn không nói gì chỉ lẩm bẩm chửi thề, chửi thề là thói quen của hắn, nên tôi không biết hắn đang chửi cái gì. Chửi số phận hay chửi mối tình của hắn. Sau đó hắn lầm lì mấy ngày rồi vắng mặt gần mười mấy hôm, cũng chẳng biết hắn đi đâu….. Hắn xuất hiện trở lại chốn giang hồ với một cọc tiền khá lớn, hắn bảo hắn vừa lãnh tiền công viết luận án tiến sĩ cho một đồng chí lãnh đạo thành phố. Hắn nói đây là đồng tiền tanh hôi, đồng tiền đã làm lụn bại đất nước, nhưng nếu hắn không nhận làm thì thằng khác cũng làm, xã hội bây giờ thiếu gì thằng trí thức sẵn sàng làm thuê. Hắn gom mấy đứa trẻ bán báo, đánh giày, bán vé số lại. Thuê một chiếc xe mười lăm chỗ ngồi, chở hết mấy đứa trẻ vào thành phố, mua sắm áo quần, đồ chơi, sách vở. Lại còn cho mỗi đứa mấy trăm ngàn. Cả đám trẻ sung sướng. Còn hắn thì hả hê. Chưa bao giờ thấy khuôn mặt của hắn sướng đến như vậy. Mấy bà bán dạo quanh quán cà phê bảo hắn điên, hắn cười sảng khoái, gật gù: điên, điên, đúng là điên. Tối hôm đó hắn đi vào bar Mưa Rừng, vừa bước vào cửa, mấy gã bảo vệ nhìn bộ dạng của hắn, định ngăn không cho vào. Hắn rút ra mấy tờ bạc giúi vào tay chúng. Hai gã bảo vệ nghiêng mình, mở cửa. Hắn vào bàn, ngoắc một em phục vụ ăn mặc nóng bỏng lại, kêu cho ly sữa tươi. Em cave nhìn hắn định cười khi dễ thì hắn đã rút hai tờ năm trăm nhét vào tay cô gái và bảo, em mua giúp anh ly sữa tươi. Dĩ nhiên là cô gái thực hiện ngay. Ai dại gì từ chối bán ly sữa tươi giá một triệu bạc bao giờ. Hắn uống một hơi hết ly sữa. Lại ngoắc em gái lần nữa và rút thêm một xấp tiền, bảo: vú em nhỏ quá, anh cho em chục triệu đi bơm vú to lên mà làm cho đời thêm tươi. Cô gái há hốc mồm không kịp nói gì thì hắn đã lẳng lặng rời ghế, đi về. Chuyện này được kể lại với nhiều tình tiết ly kỳ hơn, kéo dài mấy tháng trong giới cave, sau này trở thành giai thoại, báo chí cũng có đăng. Mọi người kháo nhau hắn là tỷ phú đóng vai kẻ nghèo vì chán cảnh giàu sang nhung lụa. Bữa đó hắn đi bộ về, vừa đi vừa khóc, chẳng ai hiểu tại sao? Hắn lại mất hút. Cả tháng rồi tôi không gặp hắn. Cho đến hôm qua, lúc trưa, tôi nhận được điện thoại của công an hỏi tôi có phải là người thân của hắn không? Tôi ừ. Đồng chí công an bảo phát hiện hắn đã chết đêm hôm qua, trong tay có mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của tôi. Tôi chạy ngay đến đồn, họ chở tôi đến một căn nhà nhiều phòng ở một chung cư tại quận tư. Hắn nằm đó, khuôn mặt thanh thản và bình yên, trên môi phảng phất nụ cười. Chung quanh giường và tràn ngập căn phòng là những cành huệ trắng. Màu trắng của huệ, màu trắng của chiếc drap giường và bộ đồ trắng lần đầu tiên tôi thấy hắn mặc làm cho căn phòng tinh khiết lạ lùng và cũng tang tóc vô cùng. Trên đầu giường có một bức tranh sơn dầu nhỏ vẽ chân dung một cô gái cũng mặt chiếc váy trắng. Khuôn mặt trong hình rất quen. Đó là chân dung của Bạch Huệ. Thì ra hắn tự tử bằng hoa huệ. Hắn đã chất đầy căn phòng hoa huệ trắng, đóng kín cửa và hắn từ từ chết trong hương thơm ngào ngạt của loài hoa huệ trắng. Trong tờ giấy hắm nắm trong tay lúc ra đi, ngoài tên và số điện thoại của tôi, hắn còn ghi thêm hai dòng nữa. Dòng đầu hắn cho biết là hắn tự kết liễu đời mình, không liên lụy đến ai. Dòng sau hắn ghi là hắn không còn cha mẹ, anh em, bà con ruột thịt nên nhờ tôi hỏa tang thân xác hắn và rải tro xuống sông để cho hắn được trôi ra biển lớn. Tôi đưa tay chào như chiến sĩ, như một lời chia tay. Ba hôm sau, tôi nhận được mail của hắn. Nhìn thấy tên hắn là tên người gởi, tôi lạnh dọc sống lưng. Sao hắn chết ba hôm rồi, than xác hắn đã thành tro bụi rải xuống sông rồi. Sao lại còn có thư của hắn gởi. Hắn viết: “ Gởi anh. Đã đến lúc tôi cảm thấy mình thừa thãi trong cuộc đời này. Tôi không còn lí do để tồn tại nữa. Phải biết đúng lúc để rút lui là người khôn ngoan. Tôi đã làm tròn phận sự và tôi phải ra đi. Biết đâu ở thế giới khác sẽ vui hơn trần gian điên dại này? Xem như không có V.Huy ở cuộc đời này, quá khứ cũng như tương lai. Anh ở lại hãy sống vui. V.Huy Tái bút: Tôi nhờ anh đến địa chỉ…lấy một số vật dụng của tôi và đốt tất cả giúp tôi. Đốt hết và đừng giữ lại gì. Cám ơn anh. Anh đừng sợ hãi khi nhận được thư này. Tôi gởi thư theo chế độ hẹn. Tôi hẹn ba ngày sau khi tôi ra đi, máy mới gởi thư đi” Tôi đến địa chỉ hắn đã ghi, người ta giao cho tôi một thùng to, vất vả lắm tôi mới chở được về nhà. Những gì trong đó làm tôi kinh ngạc đến sững sờ. 18 cuốn nhật ký hắn ghi từ lúc bảy tuổi cho đến trước ngày hắn chết một tuần lễ với nhiều suy nghĩ gây sửng sốt. 72 bản dịch những cuốn tiểu thuyết của nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới. 4 bản dịch sang tiếng Đức cuốn Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Thơ các thiền sư đời Lý và cuốn Đoạn trường vô thanh. 3 tập phê bình và nhận định những sai lầm của chủ nghĩa Mác viết bằng tiếng Anh. 2 cuốn nói về sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thế kỉ 21 viết bằng tiếng Pháp. 43 cuốn phân tích và phê bình về các tác giả Việt Nam từ thơ ca đến tiểu thuyết. 12 cuốn viết về các danh nhân văn hóa Trung Quốc và sự ảnh hưởng của họ. 5 cuốn dịch thơ Đường sang tiếng Việt. 3 cuốn chép tay kinh Phật bằng tiếng Pali. 1 cuốn dịch nhạc Trịnh Công Sơn sang tiếng Tây Ban Nha. 8 tập thơ hắn viết từ hồi 15 tuổi cho đến năm ngoái, tức là cả năm nay hắn không còn làm thơ. 1 cuốn luận án tiến sĩ của hắn với tiêu đề: “Tìm hiểu chính sách ngoai giao của nhà nước Việt Nam từ đời Lý đến 1945”..với nhiều lời phê khen ngợi. Và nhiều bằng cấp giấy khen của nhiều trường học, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều bài báo của hắn viết trên nhiều tạp chí chuyên ngành của nhiều tổ chức khoa học tiếng tăm trên thế giới. Một gia tài đồ sộ chứng tỏ sự uyên thâm cùng sức làm việc khủng khiếp của hắn. Tôi mất gần cả năm nay mà vẫn chưa đọc hết những gì hắn đã viết, và tôi sẽ tiếp tục đọc để hiểu hắn hơn, để càng thêm cảm phục hắn. Một thiên tài đã sinh nhầm nơi chốn. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ. Tôi không đốt như ý nguyện của hắn. Tôi đóng một tủ sách khá đẹp, đem tất cả tác phẩm hắn đã viết sắp xếp thứ tự. Ngoài mặt tủ, tôi đi thuê khắc dòng chữ: “CÓ MỘT NGƯỜI TÊN V.HUY “ Saigon 12g45 AM ngày 11.8.2010 Đỗ duy Ngọc |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Aug 2010 , 17:13
Cám ơn anh TN nhiều.
Chúc an vui 7_vdn Ivry/Seine, rạng 18-08-2010 "Quốc loạn mới biết ai trung Thần Gia bần mới biết con hiếu tử". Tôi rất có phước - Thời đại này hai con tôi thật có hiếu với Mẹ già. Có lẽ Thiên Kim nhìn thầy tôi già chăng ? Cả năm nay, gần như mỗi cuối tuần Kim hay về nhà với tôi - Luôn luôn hỏi tôi cần mua gì gì để Kim đi Tây, đi chợ Việt cho tôi. Vài tuần Kim hút bụi lau nhà, thay drap nệm cho tôi. Còn Philippe-Tâm thì phone về thường hơn xưa - Và dặn dò mấy hóa đơn "facture" như : Bảo hiểm và thuế nhà để Phil lo. Thấy các con lo cho tôi, đó là niềm an ủi lớn lao vô cùng. Bởi các con biết tôi lãnh lương hưu trí rất ít - Vì tôi làm việc không đủ 40 năm. Nghĩ lại chắc đây cũng là phước đức của tôi - Vì tôi đã lo cho Mẹ tôi; cơm ăn, áo mặc, nhà ở và tiền bạc rất chu đáo - Mẹ tôi không làm gì hết từ lúc mới 47 tuổi tới 91 mới "quy Phật". Suốt 44 năm chỉ đi chơi, đi Chùa, tụng Kinh, nghe Kệ thôi. Tôi thấy Mẹ tôi sống đạm bạc, thanh thản, an nhàn, biết đủ, ít khi nào than phiền thiếu thốn vật chất. Ngoại trừ vài lần các cháu (quỉ) lên nhà đứa "chôm" tiền, đứa "chôm" vàng. Mẹ cho tôi hay, và tôi đền bù lại và với những lời khuyên : "Má nên may ruột tượng mang trong người - Chỉ khi nào Má chết tiền_vàng mới bị mất thôi "người đâu đầu lâu đó" là yên nhất Má ơi !" . Má tôi làm y như lời tôi khuyên - Từ đó đến ngày Mẹ tôi mãn phần không bị mất gì nữa cả. Mẹ tôi đã "Trở Về Tây Phương Cực Lạc" hơn 4 năm nay. Ba mẹ con tôi ở nhà Vaugirard Paris 15ème (1978) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Aug 2010 , 17:18
Ngày Vui
Ngoại ô Paris-Ivry/Seine, ngày 15-08-2010 Hôm nay tui vui lắm. Vì có Thiên Kim, con gái đi chợ ... và ở lại ăn cơm trưa - Sau đó Philippe, con trai tui từ LA gọi về thăm - Nói chuyện qua loa, tui đưa cho Kim ... Nghe 2 anh em tụi nó líu lo trò chuyện vui cười hỉ hả... Nghe lòng thật hạnh phúc. Thường Philippe gọi về ít khi Kim về đây. [/LEFT] Thiên Kim Agnès HIVER(Paris 14) ........ Nói chuyện đã đời .... Sau đó Thiên Kim đi về và Philippe chào tạm biệt - chỉ còn tui lại một mình... Nhơ nhớ bao kỷ niệm lúc 3 Mẹ con chìm nổi xuống lên bao lần mấy lượt. Nhưng rồi cũng xong - Philippe "bay" qua Cali. lập nghiệp tính đến nay đã hơn 18 năm trời. Còn Thiên Kim ra riêng cũng đã 16 năm - Tui sống một mình từ đó. Dù vậy, 2 con tui rất ngoan hiền - chưa bao giờ nghe hai đứa hổn hào với bất cứ ai một lời nào khiếm nhã. Đôi lúc tui cũng hãnh diện là vừa làm Cha, làm Mẹ dạy dỗ các con được nên người (hiền). Nay nghĩ lại thở phào !! Bây giờ thì tui rất yên tâm, vì đứa nào cũng trên tứ tuần rồi. Hoa Noël nhà |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Aug 2010 , 21:00
Chi 7 thân thương
Em xin chúc mừng Chị, đã có những người con thật hiếu thảo - Đây là món quà vô giá mà con chi đã dành cho 7 , không có hạnh phúc nào cho bằng hạnh phúc 7 đang có - hãy tận hưỡng 7 nhé - Em kính chúc 7 1 mùa Lễ VU LAN tràn đầy hạnh phúc bên 2 Con , 7 nhé . Thương 7 Em- TL |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Eva vào ngày 20. Aug 2010 , 03:30 nguyen_toan wrote on 19. Aug 2010 , 15:56:
Cám ơn NguyenToan rất nhiều về bài tôi vừa đọc. Eva. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Aug 2010 , 15:47
Vu Lan Nhớ Mẹ
Mẹ tôi (Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người) Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!". Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!". Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore. Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao? Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi: "Con yêu quý, Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.. Mẹ yêu con lắm, Mẹ...". Đinh Vĩ Sanh (ST) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Aug 2010 , 15:50 Tuyet Lan wrote on 19. Aug 2010 , 21:00:
TL thương, Cám ơn em chia xẻ niềm vui 7 - Yes ! 2 con của 7 hiền ngoan lắm ! Rằm tháng bảy "Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu", 7 cũng chúc em & gia đình thật AN LÀNH. :-* :: 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Sep 2010 , 03:32
Cứ tới mùa thu là bị cảm cúm nặng... nằm vùi... tự thấy chán mình quá đi. :-/
+ thêm điền mớ giấy tờ hưu trí - rồi tới lui văn phòng mệt nhừ tử ! Ấy ya, trong lúc này chết sướng hơn ! Nói là nói vậy, chợt nghĩ tới 2 con, chết tụi nó sẽ buồn ! Mà trước sau gì cũng tới đó. Thà buồn bây giờ, hơn để mai mốt già quá... hu hu ::) Chúc tất cả an vui mùa Trung Thu. 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 23. Sep 2010 , 13:15 Thư gởi người Yêu "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em". 1/Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. 2/ Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. 3/ Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. 4/ Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về nhà trọ anh chỉ dám ăn mì gói. 5/ Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. 6/ Khi em muốn hôn anh, em hôn liền. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. 7/ Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. 8/ Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. 9/ Anh mua tặng em một cái áo 500.000 đồng, anh nói dối là chỉ có 40.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100.000, em lại nói dối anh là 500.000. 10/ Cùng một con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. 11/ Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). 12/ Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao. 13/ Lần đó đi xem nhạc ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép ...xệ vai!. 14/ Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. 15/ Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. 16/ Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. 17/ Viết thư cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận thư của em, toàn những lời trách móc. 18/ Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. 19/ Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, "Hòn Vọng Thư". 20/ Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến mấy ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. 21/ Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. 22/ Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. 23/ Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. 24/ Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. 25/ Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. 26/ Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. 27/ Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. 28/ Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. 29/ Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá gọi cho anh, em bảo anh khắt khe. 30/ Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. 31/ Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. 32/ Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói. 33/ Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. 34/ Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. 35/ Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi: "Anh là mẹ em à?". Nếu anh không nhắc em, em lại bảo: "Anh chả quan tâm gì đến em". 36/ Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích… Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. 37/ Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. 38/ Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. 39/ Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. 40/ Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. 41/ Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. 42/ Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. 43/ Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Dec 2010 , 15:57 Kính mến chúc quí Cô, Thầy và ACE TTHLVD cùng gia đình hưởng đêm NOEL đầm ấm & bình an |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Dec 2010 , 09:29
NOEL năm nay tạm bình yên - sáng Philippe gọi về chúc NOEL - Chiều Thiên Kim phone :party0011:.
Đêm qua thật vui với gia đình đám cháu (tạp tàn) - Chiều 2 vợ chồng NTLT_HA đến nhà ăn NOEL. Ấy ya, 2 bữa tiệc chắc lên 2 ký rồi . |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 06. Jan 2011 , 10:33
Chị Bảy ơi,
Em cám ơn chị mang hình ảnh đêm Noel vui vẻ vào chiia sẻ, chúc tụng cả nhà. TrÔng hình chị tươi tắn, trẻ trung em rất vui. Mấy món chị chưng đúng la` cơm tây, bày trông đep, hấp dẫn quá votay Paris đỡ lạnh chưa ạ? Con gái chị đi chơi về chưa? Em mong chị sẽ huởng một năm mới mọi sự tốt đẹp, an lành.:: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 06. Jan 2011 , 21:01 LẤY NGƯỜI TRONG MỘNG . Nguyễn Thị Thanh Dương Tôi tin chắc bữa cơm chiều nay sẽ tuyệt vời với món tôm rang muối mà cả hai vợ chồng tôi đều thích, chồng tôi sẽ không thể nào ngờ nổi món này lại do chính tay tôi làm, vì từ hồi nào tới giờ, lấy nhau đã sáu, bẩy năm mà tôi có bao giờ bày đặt làm những món như thế này đâu. Ngoài món tôm rang muối, tôi còn khoe anh món dưa muối mà một người bạn thân mới chỉ dẫn, dưa muối chua, dòn và thơm mùi hành đỏ, ăn như mùi dưa Tết. Chồng tôi đi làm về, thay đồ, tắm rửa.Tôi hồi hộp chờ giây phút anh bước vào bàn ăn và ngạc nhiên, cô vợ “cả quỷnh” như anh nghĩ, từ nay sẽ là bà đầu bếp khéo tay đấy ! Quả nhiên tôi nghe anh reo lên: - Cái gì thế này? Món tôm rang muối à? Tôi hãnh diện đáp: - Em làm đấy! ăn với cơm gạo thơm nấu khô là đúng ý anh nhé. Vừa xới cơm tôi vừa kể công: - Mỗi lần đi nhà hàng thấy anh cứ thích món này, nên em phải tìm cách học làm cho bằng được. Hôm nay em làm bếp mệt muốn chết đây… Anh cảm động nhìn tôi mỉm cười và gắp một con tôm. Bỗng anh khựng lại: - Hình như …hơi mặn hả em? - Làm sao mà có thể mặn được chứ? -Tôi tự tin đáp- Anh ăn cả nguyên con xem hương vị thế nào? Anh nghe lời tôi, ăn cả một con tôm và lần này thì anh nhăn mặt kịch liệt: - Mặn chết người! Thế em làm mà chưa ăn thử à? - Em biết chắc là ngon rồi khỏi cần nếm, nên đợi anh về, hai vợ chồng cùng thưởng thức cho vui. - Đây em ăn thử coi .Gọi là tôm rang muối, đâu có nghĩa là em đổ hết cả lọ muối vào! Giọng anh hơi khó chịu. Tôi tự ái: - Anh chẳng biết gì mà đã đổ tội cho em, em nấu theo sách vở đàng hoàng đó, của một đầu bếp ai cũng biết mặt, biết tên. Anh có chê thì chê ông Martin Yan, vẫn dạy nấu ăn trên ti vi, “ Yan can cook” đấy. Không tin, để em lấy sách ra cho anh xem . Tôi hăng hái chạy đi lấy cuốn sách dạy làm bếp của Martin Yan, mở ngay trang có món tôm rang muối chìa vào mặt chồng, thách thức: - Anh đọc đi, cho dù xưa nay em không giỏi nấu nướng, nhưng cũng có lúc không phải lỗi tại em chứ. Anh lẩm bẩm đọc: - Vật liệu: 1 pound tôm ướp vơi1/2 thìa cà phê muối… - Cái gì vậy? Anh đọc lại đi! Tôi giật mình hỏi. Anh chậm rãi lập lại: - Một pound tôm ướp với một phần hai thìa cà phê muối, tức là nửa thìa cà phê muối, em rõ chưa? Tôi trả lời bằng cách giật vội cuốn sách trên tay chồng và chằm chằm đọc từng chữ.Trời ơi! một phần hai thìa muối mà tôi xớn xác tưởng là…hai thìa muối! đã thế tôi còn chắc ăn cho thêm một chút để…. trừ hao rơi rớt. Tôi bẻn lẻn cười huề: - Sorry! Tại…em nhìn lộn ! Nhưng không sao, em có ý kiến này, em sẽ làm cho anh một ly cối nước đá lạnh, anh vừa ăn cơm vừa uống nước là…dung hoà được ngay. Thấy vẻ mặt còn ngơ ngẩn của anh, tôi giải thích: - Anh nên nhớ rằng tôm rang muối, dù thế nào cũng vẫn là tôm rang muối. Cũng như một cô Hoa Hậu thế giới, dù ở nhà có đầu bù, tóc rối, có cau có gắt chó, chửi mèo cũng vẫn là Hoa Hậu thế giới! Anh ta kinh ngạc: - Chuyện tôm rang muối mà em ví với chuyện Hoa Hậu thế giới? Anh thề là anh không hiểu gì cả! Còn cái ly nước đá lạnh của em không cứu vãn được đĩa tôm mặn chát kia đâu! Giọng anh chua chát: - Ai đời tôm rang muối lại ăn với dưa cải muối? chỉ nghe hai món có muối cũng đủ thấy mặn rồi. Cái gì em xài cũng căn cơ, hà tiện, còn mắm muối thì em rất phóng khoáng, hoang tàn. Từ ngày lấy em, anh mới bị bệnh cao huyết áp, Bác sĩ bảo phải ăn lạt, ít muối. Tôi hờn dỗi và trách móc: - Anh nói như em là ác phụ đang …giết anh không gưom không dao. Em làm món này để chiều anh, bệnh hoạn là trời gọi, anh đừng có mà đổ vạ. Còn em, từ ngày lấy anh cũng bị stress chứ sung sướng gì, đã nhiều lần vợ chồng cãi nhau vì những món cơm canh của em. Nấu món gì cũng…hồi hộp, sợ anh chê. Bẩy năm trời nấu cơm cho anh, chưa nghe anh khen lấy một câu. - Tại…chưa có dịp thôi. - Ý anh muốn nói em là đầu bếp tồi, có phải không? - Tự em cũng biết rồi đấy. - Thế sao ngày xưa, hồi đang yêu em, có lần anh đến thăm em bất ngờ. Hôm đó, em đang thực hành món bánh bông lan, nướng cháy khét tùm lum, chưa kịp tẩu tán thì anh đã vào đến bếp. Bất đắc dĩ, em phải mang tác phẩm ra trình làng, anh còn đòi nếm thử và khen ngon rối rít. Thế là từ đó em yên trí anh yêu thích khả năng làm bếp của em dù …bất cứ tình trạng nào. Chắc là chịu hết nổi, anh đổi cách xưng hô: - Khổ quá! Hồi đó tôi đang yêu, tôi khen xã giao thôi. Chỉ có thằng …khùng mới khen bánh nướng cháy khét của cô là ngon, và chỉ có…người khùng mới tin vào lời khen đó. Về đến nhà, tôi đã hối hận mất mấy ngày vì đã ăn bánh bông lan khét, mà tôi tin rằng tất cả ổ bánh còn lại sau đó cô trút hết vào thùng rác, cái điều đã báo trước một tương lai bếp núc mù mịt, vậy mà hồi đó tôi đã… dại khờ, cứ đâm đầu vào lấy cô. Tôi cũng chịu hết nổi và đổi cách xưng hô: - Hồi đó tôi đã cảm động vì sự can đảm của anh, anh dám ăn cái thứ mà anh biết chắc tôi sẽ đổ vào thùng rác.Vì thế tôi mới lấy anh, anh tuyệt vời, anh bao dung quá, nhưng bây giờ tôi mới hiểu trong tình yêu có cả sự lừa dối. - Ai lừa dối cô? Anh ta nổi cáu lên. Tôi tuôn trào như thác đổ: - Anh chứ ai! Ngày xưa ai đã thủ thỉ suốt đêm, nói chuyện qua phone làm cho tôi mất ngủ triền miên ? Để tán tỉnh tôi, đọc thơ tình cho tôi nghe… - Hừm ! Tôi đã nông nỗi đến thế sao? - Chính anh, anh đã lãng mạn với thơ Huy Cận như: “ Tay anh em hãy gối đầu. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…” Vậy mà lấy nhau rồi, đôi khi tôi muốn tìm lại giây phút lãng mạn ấy, muốn được gối đầu lên tay anh ngủ , thì anh gắt: “ Mỏi tay lắm, ai mà chịu được! Mấy thằng cha thi sĩ chỉ viết vớ vẩn. Gối kia kìa, tha hồ cho em gối đầu suốt đêm”. Và anh đã đọc thơ Đinh Hùng, âu yếm, chở che như: “Nếu bước chân ngà có mỏi. Xin em tựa sát lòng anh.” Vậy mà bây giờ anh bảo rằng anh sợ nhất đôi chân của tôi khi tôi đang ngủ, chỉ vì thỉnh thoảng tôi lỡ…đạp anh . Anh ta cũng không vừa : - Hồi đó cô cũng là người tình trong mộng của tôi đấy chứ, cho nên tôi mới có hứng đọc thơ tình cho cô nghe. Bây giờ, cô bé ngày xưa đã nặng thêm 20 pound kể từ ngày sinh thằng cu Tí, cô đành hanh, sảnh sẹ làm như chị hai tôi chứ không còn là người em gái bé bỏng cho tôi chở che nữa.Tối ngủ với cô cũng đủ hồi hộp và căng thẳng thần kinh, cô nằm dọc, xoay ngang, đạp lung tung không biết đâu là bờ bến, biết đâu mà tránh? Người ta sợ khủng bố ở ngoài đường, còn tôi sợ khủng bố ngay trên giường ngủ. Đàn bà con gái gì mà khi ngủ vung tay, đạp chân như múa võ. Tôi đã hiểu vì sao hồi mới cưới, tôi muốn mua giường Queen size mà cô cứ đòi King size. Tôi khóc nấc lên: - Anh đừng có diễn tả tôi như một con mẹ vũ phu và thô lỗ như thế. Ngày xưa, anh từng gọi tôi là “ Cánh hoa Tigôn mong manh của lòng anh” mà. - Ai bảo hồi đó cô thích bài thơ”Hai sắc hoa Tigôn” nên tôi phải nói thế. Tôi chạy vào phòng, nằm khóc tiếp, ngày xưa, thuở đang yêu, tôi mà giận một tí là “anh ấy” theo năn nỉ, dỗ dành, bây giờ điều ấy không xảy ra nữa. Có lẽ “thằng chả” đang hì hục lục lọi trong tủ lạnh, lấy mấy quả trứng ra chiên để ăn cho xong bữa tối. Tôi cũng không biết trứng còn hay hết? Mỗi lần đi chợ, mua vài vỉ trứng để dành, phòng hờ khi nấu nướng gặp “trouble” như hôm nay, thì kịp thời có món trứng cứu bồ. Thế mà cứ vèo vèo hết mấy vỉ trứng lúc nào không hay! Tôi đóng cửa phòng, khóc mãi không ai dỗ cũng chán, bèn bấm phone gọi cho con nhỏ bạn thân ở California, tuy xa mà gần, nó tận dụng cell phone, gọi cho tôi hàng ngày, bất cứ lúc nào, tôi chỉ việc bốc phone lên cũng đủ mỏi tay, chuyện thăm hỏi thì ít, chuyện tào lao thì nhiều, có chuyện nghe mà thất kinh như có lần nó nói “Người tử tội, trước khi bị hành hình, muốn ăn gì được nấy. Tao cũng thế, sau này trước khi chết tao sẽ ăn cho đã thèm, thịt heo quay cả da lẫn mỡ này, gỏi cuốn tôm ,thịt ba rọi này, ăn chè đậu xanh ngọt sắc và béo ngậy nước dừa này…Mày thấy không, mình sống ở xứ đồ ăn rẻ bèo, dư thừa , mà cứ phải diet, vì sợ mâp, sợ bệnh, cho nên mình có được hưởng thụ gì đâu” .Tôi phải stop nó: “ thôi mày đừng kể nữa, làm tao…cũng thèm”. Lần này tôi gọi phone cho nó có lý do tâm sự đàng hoàng, mới nghe giọng tôi sụt sùi, nó đã nói: - Mới cãi nhau với chồng hả? Tôi kể cho nó nghe về món tôm rang muối vừa rồi và kết luận: - Nói tóm lại, tao chỉ có một lỗi nhỏ là…nhìn lộn con số thôi. Theo tao, món tôm rang muối cũng thành công đến…99% rồi. - Tội nghiệp mày quá trời! Tuần trước nồi cá kho cháy khét mày cũng chỉ có một lỗi nhỏ là…quên tắt bếp thôi, phải không? - Ừ, mày hiểu tao , thế mới là bạn thân của tao! Hôm đó tao kho nồi cá ngon lành, đang để lửa riu riu cho thấm thì mày gọi phone, tao vừa tán dóc vừa đợi nồi cá cạn nước.Thế rồi…mà đúng ra lỗi tại mày nói chuyện dài quá ! Bạn tôi nịnh: - Thôi, cho tao xin lỗi.Thế mày đã làm món gì khác cho anh ta ăn chưa? - Anh ta đang tự phục vụ lấy, một người chồng không biết dịu dàng, bao dung với vợ thì đó là hình phạt cho anh ta đấy. Nhỏ bạn an ủi : - Tao kể cho mày nghe chuyện hai thằng chồng “nice” với vợ nhé. Có một bà viết thư cho mục “ Dear Abby” kể rằng người chồng tuyệt vời của bà suốt 15 năm liền luôn tặng hoa cho bà dù….chẳng có lý do gì. Bây giờ bà mới khám phá ra anh ta…đã ngoại tình. Đau chưa ! Bà này quá chủ quan, “ ngủ quên trên chiến thắng”. Nếu tao là bà ta, chỉ sau một năm đầu tặng hoa cũng đủ cho tao sốt ruột mà bảo anh ta rằng: “ Anh “ga lăng “ như vậy là đủ rồi. Em van anh , đừng tặng hoa cho em nữa, chỉ tổ…hao tốn hầu bao của chúng mình ” Nếu nó…vẫn ngoan cố tặng hoa nữa là có vấn đề, vì trên đời này không có thằng chồng nào “ lịch sự “ và kiên nhẫn với vợ đến thế. Một chuyện nữa tương tự, tại hãng tao làm, có một cô Mỹ trắng, hai bàn tay đeo… la liệt đến 6 cái nhẫn, cô luôn tự hào, hễ có dịp là khoe với mọi người, 6 cái nhẫn là quà tặng 6 mùa Valentine của chồng, 3 cái đầu thuở đang yêu, 3 cái sau kể từ ngày lấy nhau. Hì hì…vậy mà mới đây thằng chồng đã bỏ cô chạy theo người đàn bà khác, nếu không, cứ cái đà này, mỗi mùa Valentine tặng một cái nhẫn thì cô ta sẽ…đeo vào đâu? Tôi thở dài: - Thì ra, lấy được người mình yêu chưa chắc là hạnh phúc ! - Thực tế luôn luôn phũ phàng mà. Các bài thơ, bài nhạc toàn là thương nhớ, xót xa những người tình cũ, những mối tình đã mất, hay những hình bóng mãi đâu đâu, chứ các ông bà thi sĩ, nhạc sĩ có mấy ai lấy cảm hứng từ vợ , từ chồng họ đâu. Nói chuyện với nhỏ bạn xong thì trời đã tối, tôi sang phòng thằng con, cu Tí chiều nay đã ăn trước món ăn Mỹ, và vào phòng chơi game, nên nó không hề biết đến món tôm rang muối của mẹ đã làm nên trận cãi nhau giữa bố và mẹ. Thấy tôi ôm gối chăn sang, thằng cu Tí mới 6 tuổi đã hỏi một câu đầy kinh nghiệm: - Mẹ lại giận bố rồi hả? - Cho mẹ ngủ với cu Tí tối nay nhé? Nó căn dặn: - Ngủ thì OK, nhưng mẹ đừng có đạp con rớt xuống giường như lần trước nghe! Thằng con tôi nói ngây thơ và chân tình quá, tôi bối rối bào chữa với con: - Tại đêm đó mẹ ngủ thấy ác mộng, tối nay mẹ sẽ ngủ đàng hoàng tử tế hơn, con đừng lo. Tôi sắp xếp gối chăn cho cu Tí, nằm cạnh nó, trằn trọc mãi không ngủ được, mà lỡ ngủ quên, quen chân đạp lung tung, đạp nó rớt xuống giường lần nữa thì lại thất hứa với con. Giờ này bên phòng kia, có lẽ anh ta cũng đang ngủ rồi, tôi lò dò đi ra ngoài, vào bếp, thấy dĩa tôm rang muối vẫn còn nguyên trên bàn, trông vô duyên làm sao! Tôi chỉ muốn hất cả vào thùng rác, như ngày xưa đã trút bỏ ổ bánh bông lan cháy khét. Mà thôi, chả cần, mấy năm chung sống với nhau, anh ta thừa biết tôi rồi, khách sáo, che đậy làm gì? Tôi khe khẽ đi về phía phòng ngủ, xoay nhẹ nắm cửa, đã lock rồi, đúng là anh ta cố ý loại tôi ra khỏi cái giường King size để tha hồ nằm ngủ tối nay, một giấc ngủ bình yên, êm ấm vì tôi nghe rõ tiếng anh ta ngáy ngon lành .Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị tổn thương quá chừng! Anh yêu quý ngày xưa của tôi đâu rồi? anh luôn ân cần chăm sóc mỗi khi thấy tôi buồn vu vơ, hay giận hờn vô nghĩa. Người tình hào hoa ngày xưa của tôi đâu rồi? Anh luôn ngọt ngào, âu yếm dỗ dành mỗi lúc tôi cô đơn. Thế mà bây giờ, giá tôi có trúng gió, nằm chết queo ở đây, anh cũng không biết ! Tôi thấy mình ngu quá, tự nhiên ôm gối sang phòng con ngủ, để thành một kẻ thất thế, bại trận, đáng lẽ cái người đang mất ngủ, đang ôm gối đứng giữa nhà bây giờ là anh ta. Tôi tức điên người lên, nhưng chẳng lẽ cứ ôm gối đi quanh quẩn trong nhà như một bóng ma? Đêm đã khuya rồi, có bao nhiêu người đang ngủ mơ thấy chuyện thần tiên , đang mộng chuyện lứa đôi? Và có bao nhiêu người đang nằm nghe người yêu thủ thỉ qua phone, những lời mật ngọt, những bài thơ tình lãng mạn ?… Họ đang là những người tình trong mộng của nhau, như tôi và anh ta ngày xưa. Tôi bỗng thèm được nghe một bản nhạc tình nào đó, để dịu đi cơn bực tức, và để ru mình vào giấc ngủ muộn, tôi nằm ra ghế sofa, chùm chăn và mở nhạc nho nhỏ vừa đủ nghe, trời xui đất khiến thế nào, văng vẳng dội vào tim tôi câu hát “ Làm sao giết được người trong mộng. Để trả thù duyên kiếp phũ phàng...” Trời ơi, lấy được người trong mộng đã chắc gì sung sướng cả đời? mà đòi “giết” người ta khi không lấy được cơ chứ. Tôi tắt phéng đi, không thèm nghe nữa. Bây giờ tôi chỉ ước gì “người trong mộng” của tôi mở cửa phòng ngủ ra cho tôi lên chiếc giường king size ngủ cho đúng với thói quen thường ngày và tha hồ…đạp trúng ai ráng chịu thì thoải mái biết bao. Nguyễn thị Thanh Dương |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 09. Jan 2011 , 13:22 Kinh chuyen Một Tấm Gương Tác giả: Minh Tạo Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp. Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục. Bàn tôi ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây chừng vì tôi cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú hay một cái tật không bỏ được. Cứ thế, mà hơn một năm tôi mới quen được và tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của đứa bé. Tôi cố tình làm quen với thằng bé nhờ hôm ấy trời mưa, thằng bé đứng nép vào trong quán. Thằng bé đứng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng lớn chỉ cách tôi chừng độ nửa thước. Tôi vói tay kéo nó ngồi xuống bàn và hỏi nó có thích uống cà phê không ? Thằng bé lắc đầu lia lịa và nói không uống. Tôi hỏi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? và hiện sống với ai? Thằng bé như đoán được rằng: tôi chỉ là người khách ghiền cà phê nặng nên hàng ngày đóng đô ở đây nên nó cũng trả lời nhanh nhẹn rằng: - “Con sống với ba má con, Ba con đi làm xa còn Má con đi phụ buôn bán ở ngoài chợ…” Tôi hỏi tiếp: - “Còn con có đi học không ?” Thằng bé nói: - “Con không có đi học… con ở nhà phụ với má nuôi heo…”. Đó là lý do để nói lên sự hiện diện hằng ngày của nó nơi quán ăn nầy. Nghe thằng bé nói như thế, tôi nói với chị chủ quán ăn giúp cho nó lấy những cơm và thức ăn thừa, và cũng từ đó nó không còn đứng lúp ló ngoài cửa quán nửa. Và nhờ tánh tình hiền hậu thật thà chị chủ quán cho nó vô phụ dọn bàn đề lấy thức ăn dư mang về và cho nó ăn uống để phụ việc. Từ đó tôi và nó gần gũi nhau hơn và thân với nhau lắm. Có lần thằng bé hỏi tôi: - “Chú làm nghề gì vậy hả chú?” Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là ” Chú đang làm thinh”. Đúng vậy mới cải tạo về mà, vợ con thì đã theo bên ngoại vượt biển hết rồi, nghe đâu đã định cư bên Úc, nay về ở với mẹ già ngày 1 buổi cà phê hai bửa cơm độn qua ngày. Thời gian ngột ngạt chậm chạp trôi qua, may mắn vợ chồng tôi đã bắt liên lạc được với nhau. Thế là những bữa cơm không còn ăn độn khoai củ hay bo bo nữa nhưng vẫn quen cử sáng cà phê quán gần nhà. Không biết chị chủ quán có bỏ bùa mê hay tôi ghiền chổ ngồi mà không bữa nào vắng tôi. Một hôm, tôi đề nghị theo thằng bé về nhà nó chơi cho biết vì nó nói ở cũng gần không xa lắm. Thấy nó do dự và tỏ vẻ sợ sệt, tôi biết ngay nó đang dấu diếm điều gì. Thương nó lắm, tôi dúi tiền cho nó hoài. Mấy hôm sau tôi lẳng lặng đi theo nó khi nó mang cơm và thức ăn dư về nhà buổi trưa. Khi thấy nó lủi vô một cái chòi nhỏ xíu thì tôi thật sự không ngờ. Đứng dưới gốc cây Gòn cách nhà nó không xa tôi thầm nghĩ, nhà chút xíu như vậy gia đình 3 người ở thì chổ đâu mà nuôi heo. Tôi đang đứng suy nghĩ đốt cũng hết mấy điếu thuốc thì thằng nhỏ lục tục xách lon xách nồi đi ra quán để thu dọn thức ăn buổi chiều. Đợi thằng bé đi khuất tôi lò mò đến nơi mà hồi nãy nó vào. Đến đó mới nhìn rõ thì thật ra đâu có phải là nhà, một lõm trống được che dựng lên bằng những phế liệu đủ loại muốn chui vào phải khom mọp xuống. Nghe thấy có tiếng chân dừng lại, có tiếng đàn bà vọng ra hỏi. Tôi trả lời là đi kiếm thằng Tuất, thì nghe giọng đàn ông cho biết nó vừa đi khỏi rồi, và hỏi tôi là ai, mời tôi vào…. Vừa khom người chui vào tôi mới thật sự không ngờ những gì hiển hiện trước mắt tôi. Người đàn ông hốc hác cụt hai giò tuổi cũng trạc tôi nhưng trông yếu đuối, lam lũ và khắc khổ lắm. Một người đàn bà bệnh hoạn xác xơ cả hai đang ăn những thức ăn thừa mà thằng bé vừa mới đem về. Vừa bàng hoàng, vừa cảm động vừa xót xa, nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi mặc dù tôi cố nén… Từ đó, tôi hiểu rõ về người phế binh sức tàn lực kiệt sống bên người vợ thủy chung tảo tần nuôi chồng bao năm nay giờ mang bịnh ác tính nặng nề thật đau xót. Tôi móc hết tiền trong túi biếu tặng và cáo lui. Về đến nhà tôi vẫn mãi ám ảnh hoàn cảnh bi thương của gia đình thằng bé mà tôi bỏ cơm nguyên cả ngày luôn. Sáng hôm sau ra uống cà phê, thằng bé gặp tôi nó lấm lét không dám nhìn tôi vì nó đã biết trưa hôm qua tôi có tới nhà nó. Nó thì tỏ vẻ sợ tôi, nhưng tôi thực sự vừa thương vừa nể phục nó nhiều lắm. Tôi kêu nó lại và nói nhỏ với nó tại sao không cho tôi biết. Tội nghiệp nó cúi đầu im lặng làm lòng tôi thêm nỗi xót xa. Có khách kêu trả tiền, như có cơ hội né tránh tôi nó chạy đi dọn bàn và tiếp tục công việc thu dọn thức ăn. Hèn gì sau nầy nó để thức ăn dư phân loại đàng hoàng lắm. Tội nghiệp hoàn cảnh của thằng bé mới mấy tuổi đầu mà vất vả nuôi cha mẹ theo khả năng chỉ tới đó. Cha là một phế binh cũ trước 75 cụt hai chân, mẹ thì bị bệnh gan nặng bụng phình trướng to khủng khiếp và cặp chân sưng vù lên đi đứng thật khó khăn, nước da thì vàng mét như nghệ. Thằng bé là lao động chánh trong gia đình, nó có hiếu lắm. Từ đó tôi thường cho tiền đứa bé mua bánh mì cơm gạo về nuôi cha mẹ. Vợ tôi làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Úc. Ngày tôi đi tôi đau xót phải để lại hai nỗi buồn đó là để mẹ và em gái lại quê nhà và không còn cơ hội giúp đỡ thằng bé nữa. Sang Úc định cư, tôi sống tại tiểu bang Victoria mấy năm đầu tôi hết sức cơ cực vì phải vật lộn với cuộc sống mới nơi đất mới và đối với tôi tất cả đều mới mẻ và xa lạ quá. Từ ngôn ngữ đến thời tiết đã làm tôi lao đao không ít. Thỉnh thoảng tôi gởi tiền về nuôi mẹ và em gái không quên dặn em gái tôi chuyển cho thằng bé chút ít gọi là chút tình phương xa. Mấy năm sau tôi về thăm gia đình, tôi có ghé tìm thằng bé thì nó không còn lấy thức ăn trong quán đó nữa. Tôi mới kể rõ hoàn cảnh thằng bé cho chị chủ quán biết. Chị chủ quán đôi mắt đỏ hoe trách tôi sao không cho chị biết sớm để chị tìm cách giúp gia đình nó. Tôi chỉ bào chữa rằng tại thằng bé muốn giấu không cho ai biết! Tôi ghé vội qua nhà thằng bé thì mới hay mẹ nó đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Chỉ còn chèo queo một mình ba nó ở trần nằm một góc trông hết sức thương tâm. Hỏi thăm thì mới biết nó đã xin được việc làm đi phụ hồ kiếm tiền về nuôi cha. Chúa nhật tôi tới tìm thằng bé, chỉ mới có mấy năm mà nó đã cao lớn thành thanh niên rất đẹp trai duy chỉ đen đúa vì phơi nắng để kiếm đồng tiền. Tôi dẫn nó trở ra quán cà phê cũ, thấy nó hơi ái ngại, tôi trấn an là bà chủ quán tốt lắm tại không biết được hoàn cảnh gia đình nó. Ra đến quán ăn chị chủ quán năn nỉ nó về làm với chị, dọn dẹp và bưng thức ăn cho khách nhẹ nhàng hơn đi phụ hồ và chị sẽ trả lương như đang lãnh bên phụ hồ, tối về thức ăn thường bán không hết chị cho đem về nhà dùng khỏi phải mua hay đi chợ. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, chị chủ quán cũng khóc theo làm tôi phải đứng dậy bỏ ra ngoài để khỏi phải rơi nước mắt vì chịu không nỗi. Thằng Tuất vừa khóc vừa nói: “Sao ai cũng tốt với gia đình con hết đó, nhưng vì con đang làm phụ hồ cho anh Năm, anh ấy cũng tốt lắm giúp đỡ gia dình con nhiều lắm, sáng nào cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi tụi con đi làm. Con cũng mang ơn ảnh nhiều nên con không thể nghỉ được, con xin lổi”. Không biết thằng Tuất nó nói thật hay nó ái ngại khi quay về chỗ mà ngày nào cũng cầm cái lon chầu chực trút đồ ăn dư về nuôi cha mẹ. Phải thông cảm nó, phải hiểu cho nó, phải cho nó có cái hiện tại và tương lai tốt hơn, đẹp hơn ngày trước. Chị chủ quán vừa gạt nước mắt vừa nói “Bất cứ lúc nào con cần đến cô thì con đừng ngại, cho cô biết nhé “… Đời nầy cũng còn có những hoàn cảnh bi đát ít ai biết đến, và cũng có những đứa con xứng đáng như thằng Tuất. Ngày về lại Úc, tôi đến biếu hai cha con nó hai triệu đồng, thấy nó và ba nó mừng lắm tôi cũng vui lây. Không biết phải giúp gia đình nó như thế nào, tôi chụp hình ba nó, photo giấy tờ ba nó đem về Úc gởi cho Hội cứu trợ thương phế binh bị quên lãng trụ sở ở Sydney. Mấy tháng sau nhận được thư ba thằng Tuất viết qua, ông quá vui mừng khi được Hội bên Úc giúp đở gởi tiền về, ông cho biết suốt bao nhiêu năm qua lần đầu tiên ông thấy được niềm hạnh phúc khi cuộc đời phế binh của ông còn có người nhớ đến. Không biết ông ấy vui bao nhiêu mà chính tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ. Tôi xin cảm ơn cả hai: người chiến sĩ vô danh sống trong hẩm hiu và Hội cứu trợ thương phế binh đã thể hiện tình người trong công việc hết sức cao cả này. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Jan 2011 , 10:54
Cám ơn anh TN - Hỗm rày 7 kho-ng dìa đây nên hổng hay anh post mấy truyện ngắn này.
Trước thềm năm mới mến chúc anh & tất vui vẻ đón Gia Thừa và mơt năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG :: :: :: |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Jan 2011 , 11:03
Buồn cảnh Dì Tư hay khóc cho con sau này ?
Dì Tư ơi ! Hai hôm nay con muốn viết mấy dòng xem như tâm sự cùng Dì Tư vậy. Mà sao mắt cứ rưng rưng, cổ nghèn nghẹn . Hôm kia (16-1.2011) ngồi trong n/h "SGM" nghe họ kể là, hôm qua Dì Tư đuối sức lắm, họ kêu xe cứu cấp lại chở Dì Tư đi bệnh viện rồi. Con hỏi nhà thương nào ? Họ nói không biết... Con hỏi thêm thêm... Họ nói vì n/h nên bắt buộc phải cho Dì Tư ra ngoài đường chờ xe cc đến - Vì sợ ngồi trong n/h lỡ có chuyện gì rắc rối lắm ! Con nghe xong, tim con nhói đau, cổ nghẹn... Sao con cứ lầm người (đời) hoài hoài - Thật sự con thấy họ thương quí và tử tế với Dì Tư lắm lắm. Nên con không thể ngờ giây phút ngặt nghèo (trời đông buốt giá) mà người ta nỡ đẩy Dì Tư ra ngoài đường, vì họ sợ liên luỵ...?!! Ôi đời buồn thật !!... Nhân dịp này con học thêm bài học "Đời" nữa. Ôi, buồn quá Dì Tư ơi ! Năm nay Dì đã 84 tuổi rồi. Dì cũng có lãnh chút tiền hưu trí, có căn phòng đầy đủ tiện nghi cũng tạm sống bình yên - Nhưng Dì không thích vô "Nhà Già" mà cả ngày cứ lang thang đây đó tới khuya mới về. Không ngờ tuổi già sức yếu không hay, nên ngả quỵ bất thình lình... Buồn quá ! Con ngừng đây. Cầu xin Trời-Phật độ Dì bình phục trở lại như hôm nào. Tb : Con cũng có chuyện buồn lắm lắm - Buồn thúi ruột gan, chắc ngũ tạng bên trong của con đã UNG rữa nát hết rồi. Nhớ lại bữa hôm Dì Tư khuyên con và nói : "Dạo này Bảy buồn gì mà xuống sắc quá vậy ? Nghe lời Dì Tư "Phủi phủi ..." mà Bảy cho Dì Tư 4 chữ hồi năm nào đó...". Con chợt nhớ là : "Phủi Bụi Trừ Dơ" ::) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 19. Jan 2011 , 11:06
Ngày 19.1.2011
Quote:
Chào em ... Câu chuyện Dì Tư (Báo) làm Bảy ngẩn ngơ, vì thấy họ thương quí và tử tế với Dì Tư lắm, ai dè khi "té quỵ" mới thấy rõ lòng người, họ chỉ bề ngoài bằng đầu môi chót lưỡi. Thường xuyên Dì Tư hay ghé n/h đó ăn uống tí ti (họ ko lấy tiền) mà lần nào Dì cũng mua này mua nọ nhờ người mang đến phát rải cho chủ tớ "xực" sạch bách. :-/ Em coi, chỉ ngồi bên trong chờ xe cứu cấp lại, mà họ sợ liên lụy trong nhà hàng, họ đành đoạn đẩy bà già ra đường khi trời lạnh buốt.. Thật tình, làm 7 hết muốn đến đó chơi. Nếu có đến thì 7 như thực khách, chơi lơ là qua loa thôi, chân trong, chân ngoài - Tình đời thấy ghê quá ! :'( Ối, mà ai xa lạ câu chuyện của 7 nè... 7 hỏi con gái mượn địa chỉ (hộp thư) - Con nhỏ không quyết định được bèn nó hỏi Papa nó - Lão già tía nó cản, không cho 7 mượn, nên Thiên Kim từ chối - 7 chết liệm người mấy tháng qua, nghĩ tới Trời_Phật thôi buông_xả ngôi ngoai phần đau đớn tinh thần. :'( Nhớ ngày nào mới qua Paris ở nhà rộng lớn cho nhiều người quen ở đậu (bao ăn ở từ A đến Z) còn làm giấy bảo đảm lãnh nữa và đã cho biết bao người mượn địa chỉ để bà con gia đình họ khắp nơi dễ dàng liên lạc với nhau - Không ngờ ngày nay 7 cần địa chỉ (hộp thư) thôi mà con cũng từ chối (thật ra Kim nghe lời Ba nó - 7 không dám trách Kim, vì Kim bệnh hoạn), trách là trách lão già tía của Kim vẫn tàn ác với 7. 7 muốn có địa chỉ trong Paris trước khi bán căn nhà này, rồi vô Paris mua hoặc mướn phòng nhỏ ở tới già luôn... Nhưng buồn thay ! :'( 26 năm trước, vì Kim bệnh hoạn, đòi ra đây gần nhà bạn nó - Bảy chạy đôn chạy đáo để đủ tiền đổ nhà làm vừa lòng con - Với hy vọng Kim sẽ hết bệnh ! Thế rồi, sau đó 7 cũng chìu Kim, cho bạn trai nó về ở chung - Ở được đâu vài năm - Bạn Kim rủ Kim ra mướn nhà riêng, bỏ Bảy bơ vơ một mình 17 năm nay. Thật ra Kim bệnh hoạn, 7 không dám trách - Nhưng 7 giận lão già Tía Kim lắm ! Bảy muốn gọi phone hỏi lý do, tại vì sao ? Nhưng thôi ráng dằn cho qua cơn >:( Nay 7 cứ ở đây tới đâu hay tới đó. Ôi đời buồn cứ tiếp nối theo đuôi ! :'( |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 19. Jan 2011 , 11:47 vietduongnhan wrote on 19. Jan 2011 , 11:06:
Chị Bảy ơi, Đọc chị viết "Chị chết lim người mấy tháng qua", em hiểu được cái đau đớn ấy. ThưƠng chị vô cùng ! Tha thứ cho con mình bệnh hoạn, dại khờ. Thấy tội cho Kim quá. :( Còn người kia, nước lã ra sông, sao phải quan tâm, buồn giận cho hao tổn tinh thần, thiệt thân mình thôi chị ơi. Em chẳng biết làm gì cho chị vụi, hay là nhảy tớn lên thế này cho chi cười toe rồi đi ngủ ngon nhé [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 21. Jan 2011 , 00:44 vietduongnhan wrote on 19. Jan 2011 , 11:06:
Chị 7, Nâu nghe chị kể đến đâu buồn đứt ruột đến đó. Chị ơi, chuyện đời và lòng người khó ai lường, thương chuyện Dì Tư lan sang chuyện gia đình của chị. Em nguyện Trời Phật giúp chị có vững niềm tin để qua được những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Chị ráng vui lên được ngày nào hay ngày ấy nha chị. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. Jan 2011 , 10:07
My & Nâu thương,
-P party11 Buồn dám nói ra được hết nên tâm hồn cũng nhẹ phần nào rồi 2 em ôi ! @ Ờ, Kim yếu tinh thần, lại nghe lời Tía nó. Dù bệnh hoạn, nhưng Kim rất ngoan hiền. Chuyện gì rồi cũng trôi qua. @ Thấy chuyện Dì Tư, làm 7 đang tìm đường để 'gởi' cái xác yếu đuối này. ::) Nay tính chưa ra... Coi "binh" đường nào đây ? huhu... Tết này 66 t rùi ghê quá ! ghê quá ! Hổng ham hổng ham tí nào - Chắc chờ trăng tròn "nhậu" say luý tuý rồi nhảy xuống sông Seine ôm trăng như lão Lý Bạch vui ha ;D [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc My & Nâu & tất cả luôn vui khoẻ bình an. :: :: :: :: |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 31. Jan 2011 , 13:02 AN KHANG THỊNH VƯỢNG & VẠN SỰ NHƯ Ý [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] f4u2 hong1222 f4u2 hong1222 f4u2 hong1222 f4u2 |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 02. Feb 2011 , 08:17
Chị. ơi,
Cuối năm, em chôm được tấm hình cô nào đẹp quá , mang vào làm quà cho chị nè [smiley=2vrolijk_08.gif] Em chúc chị năm mới thật vui tươi, gặp mọi sự may mắn tốt đẹp như ý nhé :: |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 02. Feb 2011 , 08:41 [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] CUNG CHÚC TÂN XUÂN AN KHANG THỊNH VƯỢNG & VẠN SỰ NHƯ Ý [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] f4u2 hong1222 f4u2 hong1222 f4u2 hong1222 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 02. Feb 2011 , 08:47 Đặng-Mỹ wrote on 02. Feb 2011 , 08:17:
;D [smiley=2vrolijk_08.gif] Woa ! Nhỏ Caroline de Sài Gòn của năm nào...? ;D [smiley=2vrolijk_08.gif] Thank My rinh hình dìa đây. :-* Sắp tới giờ Giao Thừa bên VN rồi..[smiley=2vrolijk_08.gif] dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing dancing |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 02. Feb 2011 , 12:26 vietduongnhan wrote on 19. Jan 2011 , 11:06:
7 Thương thương Lâu quá em cũng ít vào đây ...cũng có 1 vài chuyện ...nhưng em ráng bò lên mà đi đó 7 ơi . Đọc chuyên di và chuyện 7 mới thấy thật thấm thía ....7 ơi hãy tự an ui mình ..cứ nghĩ đấy là nghiệp mà mình đã gieo nay phải trả ... Nói thì dễ ..phải không 7 ...Nhưng 7 thương , ngày xưa 7 khuyên em , nay em mong 7 dùng gươm TRÍ TUỆ . Em nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giúp 7 có đủ nghi lực vượt qua sự thử thách này 7 nhe . Thương 7 nhiều f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 Em-TL |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 02. Feb 2011 , 16:06 Tuyet Lan wrote on 02. Feb 2011 , 12:26:
TL thương, Em khoẻ? Năm mới, 7 thương chúc em & gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG & VẠN SỰ NHƯ Ý [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] Thương em hong1222 party4 dancing f4u2 7 nghe Kinh Kê( thường , nay qua hết cơn buồn chán rồi Hy vọng năm Con Mèo khá hơn ;D :-* [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng Mỹ vào ngày 10. Feb 2011 , 13:38
Chị Bảy Mộng Mơ ơi,
Paris đã vào Xuân chưa? Bên em mâý hôm nay trời đã ấm, nắng đẹp. :) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 10. Feb 2011 , 19:55 Đặng-Mỹ wrote on 10. Feb 2011 , 13:38:
Chị 7 mộng mơ thương , Thiệt tình , bạn hiền Đ. Mỹ ( mợ Mẽo ) của em đang mơ mộng....Xuân đã về khắp mọi nơi ,..hôm nay là mùng 8 rồi......thiệt tình. Em thân ái chúc 7 thân tâm an lạc luôn nha chị. Em Tv |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Feb 2011 , 06:14
Hi My & TV, :-*
Âu Châu vẫn còn mùa Đông - đến 21-Mars mới vào Xuân - Hôm nay được 11°c lạnh hơn hôm qua (17°C) 7 đi bộ lòng vòng và đi ăn cơm tối với nhỏ bạn "ẢO Tình Chân" ;D - Ăn xong ngồi (nhiều chuyện) tới 11 giờ khuya mới về. [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc tất cả vui vẻ cuối tuần :-* :-* :: :: :: :: :: 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by nguyen_toan vào ngày 12. Feb 2011 , 15:04 Bầu Bí một giàn Tràm Cà Mau Người xưa viết rằng, tha hương mà gặp người quen biết cũ là một trong bốn cái thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ, cần chi phải là quen biết cũ, tha hương mà gặp một đồng hương, cũng mừng đến lịm người đi chứ. Đó là trường hợp của anh Hy và tôi, khi gặp nhau trong cái thành phố Morris nhỏ bé, có dân số bảy ngàn người nầy, vào năm 1981. Tôi vì cơm áo, mà trôi dạt đến đây, gặp anh Hy. Việt Nam trong thành phố nhỏ hiền hòa nầy. Không quen biết trước, mà chúng tôi quý và thân thiết nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Gia đình anh Hy có năm người, bà mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ. Lần đầu tiên gặp chúng tôi, bà cụ mẹ anh Hy cầm tay vợ tôi mà mắt rưng rưng vì mừng, bà cứ vuốt ve lưng bàn tay vợ tôi mãi. Vợ tôi thân thiết ngồi ép sát vào bà. Bà cười nói sung sướng, như vợ tôi là đứa con gái của bà thất lạc nhiều năm mới tìm lại được. Gặp người đồng hương là sung sướng thế đó. Chị vợ anh Hy thì không dấu được niềm vui, cười nói tíu tít, và nhìn hai vợ chồng tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Anh Hy hiền lành, ít nói, nhưng nụ cười trên môi nở mãi không tàn. Hai đứa con chưa biết gì, chạy nhảy, reo hò. Gia đình anh Hy sung sướng, chúng tôi cũng hân hoan mừng. Một buổi tối, tôi đi làm về, được điện thoại của anh Hy, anh hớn hở báo cho tôi biết rằng, sắp có một gia đình Việt Nam tị nạn đến thành phố nầy. Giọng anh vui mừng ríu rít. Ông bà người Mỹ bảo trợ mới thông báo cho anh biết. Ông bà muốn anh xếp đặt thì giờ, để cùng mấy người trong họ đạo đi đón người mới đến, vào thứ tư tuần tới. Tôi vội vã báo tin mừng cho vợ, và trong lòng nghe lâng lâng vui. Có thêm càng đông đồng hương, càng đở buồn, và thỉnh thoảng qua lại chuyện trò cũng bớt cô đơn nơi quê người. Vợ tôi bàn thêm, nếu thuận tiện, thì chúng tôi cùng đi đón gia đình Việt Nam tị nạn nầy cho vui, và tỏ cái tình thân thiết lúc ban đầu. Suốt trong tuần, vợ anh Hy và vợ tôi soạn nồi niêu, chén bát, ly tách, muỗng đủa, chia bớt các thứ cần dùng trong nhà, để dành mà tặng cho gia đình mới đến. Mỗi khi bà Mỹ bảo trợ tiết lộ một tin tức gì về người sắp đến, chị vợ anh Hy vội vã điện thoại báo cho chúng tôi biết ngay. Máy bay sẽ chở gia đình người tị nạn đến phi trường Chicago vào hôm thứ tư, lúc mười một giờ đêm. Hôm đó anh Hy bị cảm mạo, lên cơn sốt, thân nhiệt nóng hơn một trăm độ F. Hai ông bà người Mỹ bảo trợ kêu điện thoại cho tôi lúc bảy giờ tối, khi tôi mới đi làm việc về. Họ yêu cầu tôi thay anh Hy, đi cùng họ, để đón người tị nạn mới tới. Bỏ tắm rửa, tôi ăn vội vã, để khởi hành lúc tám giờ rưỡi, phòng khi đường sá có gì bất trắc. Ông Mỹ bảo trợ tên là Gary có vợ là bà Eva, cả hai ghé nhà tôi để hướng dẫn và chỉ đường trên bản đồ. Tôi cũng run lắm, vì chưa bao giờ đi đến phi trường nầy, và thấy cái bản đồ ghi chằng chịt đường sá đan nhau, như cái nùi chỉ rối. Ông bảo tôi chạy bám sát xe ông, nhưng chưa được mười phút thì đã lạc nhau. Khi cách phi trường ba mươi dặm, thì xa lộ bị tắc nghẽn, vì chiếc xe vận tải hàng hóa bị lật, gây tai nạn dính chùm. Xa lộ bị đóng hoàn toàn. Khi vào đến phi trường, tôi bị lạc đường hai lần, chạy quanh mãi mới vào được nhà đậu xe. Ông bà Gary cũng đi lạc, và đến sau tôi. Tuyết rơi quá dày, nên máy bay cũng đến trể. Ông Gary cầm cái bảng lớn, đề tên người chủ gia đình là Phan Ly, đưa lên cao trước cỗng đi ra của hành khách. Gặp dáng người Á Đông nào, tôi cũng chăm chắm dòm kỹ. Cho đến khi hành khách không còn ai cả, thì ông bà Gary bối rối. Ông chạy đi hỏi hãng máy bay, họ bay xác nhận là có gia đình anh Phàn trên chuyến máy bay vừa rồi. Hai vợ chồng ông Gary và tôi, cầm cái bảng đề tên anh Phàn đi quanh các ghế chờ trên phi trường, thấy gia đình Á Đông nào, cũng chìa cái bảng tên ra trước mặt họ, để dò hỏi. Đi quanh ba vòng, mà không tìm được, ông Gary nhờ loa kêu, hỏi gia đình anh Phàn ở đâu, cho biết để người bảo trợ đón về. Cũng vô hiệu. Đi tìm gia đình anh Phàn cả tiếng đồng hồ mà không kết quả, cả ba người chúng tôi ngồi xuống ghế nghỉ một chốc với lòng vô cùng chán nãn. Tôi bảo hai ông bà Gary ngồi chờ, tôi cầm cái bảng tên đi tìm một lần nữa. Tôi đi dò tìm tên từng gia đình trên cái túi ni lông mà họ xách trên tay, của cơ quan ICM phát, khi họ cho mượn tiền máy bay. Tôi đến gần một anh mang cà vạt đỏ, áo vét ba mảnh bên trong, bên ngoài khoác áo bành tô bằng dạ. Tôi nhìn tận cái túi, và thấy loáng thoáng tên Phàn, tôi đánh bạo hỏi: "Anh là Phàn phải không" "Vâng. Tôi tên là Phàn, anh là ai?" "Tôi đi theo hai ông bà bảo trợ người Mỹ đến đón gia đình anh. Sao nãy giờ chúng tôi đi qua đây nhiều lần, đưa cái bảng tên anh ra, mà anh lại ngồi im?" - Tôi nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Anh Phàn chỉ vào cái bảng và nói: "Cái bảng nầy ấy à? Thấy ông Mỹ chìa ra trước mặt tôi ba lần, nhưng đâu phải tên tôi mà nhận. Tên ông Ly nào đó mà. Tôi là Phàn." Tôi cười, nói nhỏ nhẹ: "Đây là tên anh . Theo lối Mỹ, ghi tên trước, họ sau." "Ngược ngạo thế thì 'bố giời' mới biết được". "Thế thì loa kêu tên anh nhiều lần, sao anh cũng chẵng trả lời?" "Nghe được cái quái gì đâu?" Tôi chợt nghĩ ra, nếu người ta có gọi tên tôi trên loa, chưa chắc tôi đã nghe kịp, huống chi anh Phàn là người mới đến. Tôi quay lại báo tin cho hai ông bà Gary, và giải thích tại sao không tìm ra. Ông bà Gary mừng, và tôi đọc được sự kiên nhẫn, chịu đựng của hai ông bà, khi đêm khuya không ngủ, tuyết đổ, lái xe cả trăm đặm, đi đón một gia đình ngoại quốc, khác màu da, khác chủng tộc, không hề bà con, không hề quen biết. Và trước đó nữa, phải làm bao nhiêu giấy tờ, mất bao nhiêu bao nhiêu thì giờ, tốn kém đủ thứ. Chỉ vì trái tim biết thương người mà thôi. Gia đình anh Phàn có hai vợ chồng, năm đứa con, đứa đầu mười bốn tuổi, đứa út còn ẵm trên tay. Anh Phàn người da sậm, gầy ốm, cái má thóp, răng cỏ đen điu vì khói thuốc. Vợ anh thấp, trắng hơn, có bề ngang. Chị mang váy đầm dạ xám, áo vét, ngoài khoác áo bành tô cứng ngắt. Gia đình anh còn có một bà già mù, mang váy nâu, đầu quấn khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, trên mắt có che miếng vải đen, gợi tôi nhớ rõ hình vẽ trong cuốn sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư mà ngày còn bé tôi hay đọc. Bà cụ y hệt cái hình vẽ bà già mù trong sách. Trang phục của vợ chồng anh Phàn có vẽ sang trọng hơn cả ông bà bảo trợ nhiều, nhưng cũng không dấu được vẻ quê mùa. Hành lý được chất lên cao trên bốn chiếc xe đẩy. Ông Gary , tôi, vợ anh Phàn, và cháu bé gái mười bốn tuổi, mỗi người đẩy một chiếc xe. Anh Phàn đi tay không thong thả, rút thuốc lá châm mồi và hút trong hành lang, nhả khói mù làm bà Eva ho sặc. ( Dạo nầy, chưa có luật gắt gao cấm hút thuốc nơi công cộng). Bà Eva đi dang xa ra khỏi anh Phàn, và ghé lại chiếc xe của cháu bé gái, phụ đẩy. Thấy đi mãi trong hành lang dài, anh Phàn hất đầu hỏi tôi: "Sao không kêu tài xế lái xe vào gần đây, mà phải đi xa quá vậy?" Tôi cười và trả lời: "Tài xế? Tài xế là ông Gary và tôi đây. Xe đậu trong ga-ra là nơi gần nhất rồi, không có nơi nào gần hơn nữa". Anh Phàn hỏi tôi: "Anh làm tài xế cho ông bà Mỹ nầy? Lương trả có khá không?" "Không, tôi làm việc cho công ty tư vấn. Ông bà Mỹ nầy nhờ tôi đi đón, phụ đưa gia đình anh về. Đường xa, anh có mệt lắm không?" "Cũng mệt, nhưng chẵng can gì cả." "Có lẽ anh nên đẩy xe giúp cho cháu bé thì hơn"- Tôi nói. "Kệ nó, để nó làm việc cho quen" Hành lý quá nhiều, hai chiếc xe hơi không đủ chở. May mắn ông Gary gặp người quen, ông gởi bạn mang về nhà, hẹn ngày sau sẽ đến lấy. Vào ngày chủ nhật đầu tiên của anh chị Phàn trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng và đãi đồng hương. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình đóng bảy mươi lăm đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. Anh Hy kê thêm thùng giấy làm bàn, mượn thêm ghế của các gia đình bên cạnh. Chai rượu nho hồng đậm đặt trên bàn bên cạnh bình hoa giả. Anh Hy và tôi lái xe đến tận nhà anh Phàn đón tất cả mọi người, cả cháu bé còn bế trên tay. Ba gia đình vui vẻ nhập tiệc. Anh Phàn kêu bà cụ già mù bằng dì. Tôi cảm phục cái tình gia đình của anh Phàn, khi đem bà dì mù lòa di vượt biển. Anh Phàn uống rượu rượu nho như uống nước ngọt, tu một hơi hết nữa li lớn. Anh nói: "Rượu nầy nhạt lắm. Có đế trắng hoặc rượu Tây mới đã miệng. Anh Hy nghe vậy, vào bên trong lục tủ, lôi ra nữa chai Vodka, rót vào ly anh Phàn. Anh Phàn uống một hớp nói: "Cái nầy mới thật là rượu." Khi đã ngà ngà, anh Phàn hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Hạ máy bay Con Ma, bắt giặc lái. Máy bay của ta núp trong mây, chờ máy bay Mỹ đến thì bắn hạ rụng như sung chín. Anh kể công ơn bác, đảng, văn minh tiên tiến. Những chuyện nầy, tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở bên nhà. Chị vợ anh Hy giận, nói lớn, hỏi sao anh không ở lại với bác đảng anh hùng của anh, mà lại đi qua Mỹ làm chi. Anh trả lời là sống với bọn đó không được, sống không nỗi, đời sống thua con chó, khoai sắn còn không có mà ăn, chứ đừng nói đến cơm. Khi vợ anh Phàn khoe cái hay của ông chồng, chị nói: "Ông nhà tôi thế chứ khảnh ăn lắm. Chỉ thích ăn quà, chứ không thích ăn cơm." Chị vợ anh Hy nói: "Sống với bác đảng, đói cho rã họng ra, ở đó mà thích quà không thích cơm. Nói làm sao mà tôi không hiểu chi cả." Mỗi tuần, các bà trong hội nhà thờ đến đưa vợ anh Phàn đi chợ hai lần. Họ nhờ chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Mỗi lần đi chợ về, thì chị vợ anh Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn: "Chị biết không, lần nào em xấu hổ muốn độn thổ quách. Chị ấy lựa những tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy hai ba tảng to tướng. Lựa các thức ăn ngon nhất, đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghệu. Em đoan chắc với chị rằng, cái bà bảo trợ chưa bao giờ dàm đụng đến các thứ thịt đắt tiền đó. Bà bảo trợ cứ chỉ vào thịt gà, thịt heo, mà chị ấy lờ đi. Em thấy cái mặt bà bảo trợ nhăn như cái bị rách. Khi trả tiền, mặt mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả." Có lần vợ anh Hy khuyên vợ anh Phàn rằng, nên chọn các thức ăn có giá trung bình hoặc rẽ mà mua, vì chính ngay các bà bảo trợ, cũng rất ít khi dám ăn các thứ đắt tiền đó. Vợ anh Phàn lắc đầu mà nói rằng, mình không trả tiền, tội gì không lựa món ngon mà ăn. Từ đó, vợ anh Hy sinh ra có thành kiến với gia đình anh Phàn. Các ông bà bảo trợ trong nhà thờ rất chu đáo. Mua cho các cháu bé áo quần, giày vớ, áo lót chống lạnh, áo khoác đi tuyết, sách vở, viết chì, viết màu, túi xách mang lưng để đi học, ghi tên cho các cháu đến trường. Khi họ đến thông báo cho gia đình anh Phàn, để hẹn ngày đem các cháu đến trường, thì anh Phàn phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu mười bốn tuổi đi học. Anh lấy lý do là nhà đông con dại, cháu nầy đã lớn, cần ở nhà giữ em, làm việc vặt, giúp mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích, qua sự thông dịch lỏm bỏm của vợ anh Hy, rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới mười tám tuổi phải đi học. Nếu không được đi học, thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị vợ anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời các bà, và thông dịch cho anh Phàn. Anh Phàn cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các bà Mỹ, cho cháu lớn đi học. Các bà cứ thuyết phục mãi làm anh Phàn nỗi giận nói gằn với chị vợ anh Hy : "Con của tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay không là quyền của tôi. Sao các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của chúng tôi mãi thế." "Pháp luật bắt buộc cho trẻ con đi học. Không phải các bà muốn đâu" "Pháp luật nào mà lạ thế? Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi người, mà cho con đi học. Nhà nước nào mà can thiệp vào? Đây là xứ tự do mà." "Đúng, xứ tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm. Pháp luật bảo vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành." "Thôi, chị đừng nói nữa, tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã có phương án riêng cho gia đình tôi. Vô ích. Chị đừng tuyên truyền tôi nửa." Vợ anh Hy tức cành hông, muốn khóc vì không phá vỡ được cái vỏ cứng rắn của anh Phàn. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản ra về. Tối hôm đó, bà Eva điện thoại cho tôi, nhờ giải thích cho anh Phàn hiểu luật pháp Mỹ . Tôi chưa kịp kêu cho anh Phàn để giải thích, thì điện thoại reo. Anh Phàn ở đầu dây bên kia. Anh than phiền là các bà Mỹ, và vợ anh Hy cứ ép anh, buộc phải cho đứa con gái đầu đi học. Anh nói là họ làm áp lực anh, họ vô lý. Còn bày đặt ra là luật lệ bắt buộc để dọa anh. Nghe giọng nói của anh, tôi cũng phải chùn lại, vì biết rất khó thuyết phục anh trong lúc nầy. Tôi chỉ ừ è cho qua chuyện, và giả vờ theo phe anh, mà nói : "Anh nói đúng, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, giải quyết theo cách riêng. Không ai có quyền ép ai cả. Về luật lệ xứ nầy, thì tôi cũng không được rõ lắm. Hay là anh thử kêu điện thoại qua Oklahoma hỏi những người anh quen biết từ ngoài Bắc, mà họ đã đến xứ nầy từ lâu rồi, để biết thêm cho rõ. Biết chắc luật lệ, mà thi hành. Không ai có quyền ép mình theo ý họ, nhưng mình cũng không nên làm trái luật. Có gì thì anh cho tôi biết với." Không biết anh có kêu điện thoại cho người quen ở Oklahoma hay không, nhưng sau cùng, anh Phàn cũng phải nhượng bộ yêu sách của nhà thờ, để cho cháu gái mười bốn tuổi đi học. Anh nói rằng : "Thôi, thì tôi cũng tạm thời lui một bước, mình mới đến đây mà căng quá cũng không nên. " Các ông bà bảo trợ để anh chị Phàn nghỉ ngơi cho hoàn hồn trong hai tháng. Trời tuyết đổ bên ngoài, trong nhà đóng cửa kín mít, lò sưởi mở tối đa, anh chị và bà cụ bó gối ngồi trên ghế bành . Cái máy truyền hình nhấp nhem, nói tiếng Mỹ ồn ào. Anh Phàn bảo rằng, không đi tù, mà cũng giống như bị giam lỏng, bị quản chế. Ra ngoài thì trời lạnh, tuyết ngập, đi gần cũng không biết đi đâu, đi xa thì không có xe cộ. Khi hội nhà thờ muốn kiếm việc cho anh chị làm, thì anh gạt ngang. Anh nói với ông bà bảo trợ, qua thông dịch của vợ tôi: "Chưa biết nghe, biết nói chi cả chưa thể đi làm được." Bà bảo trợ thuyết phục: "Công việc cần làm, không cần nói, cũng không cần nghe." "Khi nào chúng tôi nói và nghe giỏi như các bà, chúng tôi sẽ đi làm việc. Gấp làm chi. Tôi cần đi học tiếng Anh cho giỏi." Vợ tôi bảo rằng, dù anh học thêm năm ba chục năm nữa, cũng không thể nói và nghe bằng họ được. Đi làm việc, chỉ cần cố gắng làm. Còn nghe và nói, thì ai cũng lơ mơ, nghe một phần, đoán một phần. Mình không lớn lên tại Mỹ, thì hiếm hoi lắm mới nghe và nói giỏi tiếng Mỹ. Phải vừa làm, vừa học. Nhưng anh Phàn nhất quyết rằng, chưa nghe, chưa nói giỏi thì chưa chịu đi làm. Nghe vậy, mấy bà trong họ đạo, ngày nào cũng thay phiên nhau đến nhà anh Phàn dạy tiếng Mỹ. Mỗi ngày dạy bốn giờ liên tiếp. Các ông bà Mỹ tin tưởng rằng, trong vòng ít tháng, thì cả nhà sẽ giỏi tiếng Mỹ, không giỏi bằng họ, thì cũng một tám một mười. Trong những buổi học tiếng Mỹ, anh Phàn và vợ thấy buồn ngủ khủng khiếp, cứ rán chống mắt lên, mà cái đầu cứ gục lia lịa. Anh chị uống trà đậm chống cơn buồn ngủ cũng không hiệu quả. Anh chị thấy những buổi học nầy, như cực hình, như tra tấn, và nản lòng vô cùng. Học được phút trước, thì phút sau quên béng đi. Không nhớ gì cả. Anh chị kết luận, là cái óc của anh chị đã hư rồi, không thể học được gì nữa. Sau một tháng dạy liên tục, các bà Mỹ cũng nản lòng, bỏ lớp dần dần, và không đến dạy nữa. Kết quả vượt bực. Anh Phàn thì chỉ ấp úng nói được hai chữ "yes" và "no", vợ anh giỏi hơn, nói được rất ngọng thêm chữ "thank you". Vợ tôi cho rằng, các bà Mỹ không có phương pháp sư phạm, nên dạy không kết quả. Từ đó, anh Phàn mới chấp nhận là không thể học nói học nghe cho giỏi bằng các ông bà Mỹ được, và anh chị cắn răng để cho nhà thờ thu xếp việc làm cho anh chị. Mỗi buổi sáng tinh sương, anh Hy đến chở anh Phàn đi làm, buổi chiều chở về tận nhà. Có những buổi chiều, khi tan sở, xe anh Hy là một đống tuyết khổng lồ, anh phải vất vả đào tuyết moi xe ra. Trong khi anh Hy quần thảo với đống tuyết, với nước mãng nước đá đông cứng trên kiếng xe, thì anh Phàn đứng hút thuốc lạnh lùng nhìn. Anh Hy bất bình, nhưng không nói. Một lần, mệt quá, anh Hy không nín được, quay qua hỏi anh Phàn: "Anh không giúp tôi một tay dọn tuyết cho mau mà ra về?" "Xe anh chứ có phải xe tôi đâu!" "Nhưng... anh có đi trên xe nầy không?" "Anh lái xe mà, đâu phải việc của tôi" Anh Hy giận lắm, im lặng, và không nói với anh Phàn trong nhiều ngày liên tiếp. Anh Hy nói với tôi rằng, vì đã lỡ nhận lời gởi gắm của bà Mỹ bảo trợ, nếu không, thì anh chẵng chở anh Phàn đi làm nữa. Tôi an ủi anh Hy, khuyên anh đừng giận anh Phàn, vì đồng hương còn có ai đâu, giận nhau nữa thì còn ai. Nhiều khi anh Phàn cự nự anh Hy vì đã đến đón sớm hơn giờ quy định. Những khi nầy, anh Phàn rề rà cho anh Hy phải ngồi chờ thật lâu trong xe dưới tuyết đổ. Có lần anh Phàn ngần ngừ hỏi: "Tôi hỏi thật, anh đừng dấu nhé. Nhà thờ trả cho anh mỗi tháng bao nhiêu, để anh đưa đón tôi đi làm ?" Anh Hy nghe mà buồn cười, hỏi lại: "Anh hỏi làm chi vậy?" "Hỏi cho biết bao nhiêu, nếu số tiền đó khá, thì tôi xin lảnh tiền, và kiếm chiếc xe đạp đi làm cũng được." "Không có xu nào cả. Tôi chở anh miễn phí, vì anh là đồng hương, và vì tôi cũng đã từng qua thời kỳ mới đến định cư như anh. Đáng ra anh phải chia tiền xăng, tiền hao mòn xe với tôi mới phải lẽ." "Tôi không tin." "Không tin thì anh thử hỏi mấy ông bà bảo trợ xem." Anh Phàn cười mũi: "Có hỏi mấy ông bà Mỹ, thì vợ anh hay anh phiên dịch. Anh chị muốn nói chi mà không được. Thà đừng hỏi." Anh Hy buồn lắm, nhưng không nỡ nói nặng lời, anh chỉ thở dài: "Năm ba năm nữa, nếu nhớ lại chuyện nầy, anh sẽ biết rõ sự thực." Mỗi ngày, có xe nhà trường đến tận nhà chở ba cháu bé đi học. Cháu lớn học ở trường xa hơn, hai cháu nhỏ học trường tiểu học gần nhà. Anh Phàn nói rằng, nhờ đấu tranh gay gắt với nhà thờ về vụ cho đứa con lớn đi học, mà nhà thờ phải nhượng bộ, bằng cách đem xe đón tận nhà, đưa luôn ba đứa đi học. Chị vợ anh Hy giải thích rằng, trẻ con ở thành phố nầy, em nào cũng được vậy, không riêng gì các cháu con anh Phàn. Anh Phàn không tin và chỉ cười ruồi đáp lại. Mùa đông miền Trung Bắc nước Mỹ, như mọi ngày đông khác, tuyết đổ ngập đường trắng xóa. Xe cào và thổi tuyết hoạt động liên miên. Muối được rải ra những con đường chính cho xe chạy. Một cháu trai nhỏ con anh Phàn đang ngồi trong lớp học, bỗng đứng dậy ôm sách vở ra về. Cô giáo cản lại. Hai bên trao đổi vài câu. Không ai hiểu ai. Cô giáo chỉ ra sân đầy tuyết trắng chất thành đống cao, như muốn nói cho em hiểu rằng không thể đi được, và dắt em về lại chỗ ngồi. Em rươm rướm nước mắt, và đứng dậy, nhất định ra về. Cản mãi không được, cô giáo kêu bà hiệu trưởng. Bà xuống lớp, khuyên bảo em. Hai bên cũng không hiểu nhau. Bà không thể để em bé bảy tuổi ra về một mình trong gió hú, trong tuyết cao chất đầy như thế. Bà cầm tay giữ em bé lại. Em khóc lớn. Hai bà giáo nhìn nhau thất vọng, không biết phải làm gì. Bỗng bà hiệu trưởng nhớ là em bé có con chị học trên nó hai lớp. Bà cho người đi kêu chị nó xuống. Con chị xuống gặp đứa em, nói vài câu. Xong, con chị nắm tay thằng em dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại. Kéo hai em vào bên trong lớp. Cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng dẫn hai chị em đứa bé về phòng, và kêu điện thoại cho bà Mỹ trong gia đình bảo trợ, nhờ giúp đở. Bà bảo trợ vào trường ngay. Bà dắt hai chị em về lớp, hai đứa không chịu đi, mà nhất định kéo nhau ra sân, để đi bộ về nhà. Ba bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi sau, bà bảo trợ theo yêu cầu của các cô giáo, chạy xe đến công ty anh Phàn đang làm, xin cho anh được tạm nghỉ, đến trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh Hy phiên dịch cho anh Phàn biết, là hai cháu không chịu học, mà đòi đi bộ giữa mưa tuyết, để về nhà. Anh Phàn giận hầm hầm và nói với anh Hy : "Con cái mất dạy. Đề tôi đến cho chúng vài bạt tai, cho bớt biếng nhác." Anh Hy vội vã níu anh Phàn lại, đặn dò: "Không được, đánh trẻ con thì cảnh sát còng tay đó . Đừng dại dột." Anh Phàn hất tay anh Hy ra, và chưa dứt cơn giận: "Vợ chồng anh được cái giỏi là hay hù họa tôi mà thôi. Con cái mà không đánh cho sợ, thì thành hư đốn. Dạy con từ thuỡ nên ba." Anh Hy biết khó thuyết phục anh Phàn, bèn nói vọng theo: "Bớt nóng giận. Đừng đánh con, tội nghiệp. Có chi thì từ tốn, dạy bảo." Anh Hy sợ anh Phàn bị cảnh sát còng tay. Khi xe đến trường, anh Phàn hùng hổ, xăm xăm đi theo bà Mỹ đến gặp hai đứa con. Hai đứa bé mặt xám ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh lớn giọng gằn hai đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt anh Phàn dịu xuống, đến nắm tay hai đứa con, dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghệu, các bà giáo cản cha con anh lại không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa tuyết lạnh lẽo nầy. Anh kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như hộ pháp đang giữ tay hai em bé lại. Các bà giáo đang vây quanh thì líu lường xôn xao. Anh Phàn nhìn đám thầy cô người Mỹ với ánh mắt tuyệt vọng, với nét mặt anh nhăn nhúm đầy đau khổ, anh vội cúi xuống, banh quần thằng bé ra, và òa khóc lớn. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết. Mùi thối tha bốc lên làm ngát mũi. Mấy ông bà giáo người Mỹ cùng ồ lên một tiếng lớn, và cùng cười. Họ hiểu, em bé đã phóng uế ra cả quần. Em đã không biết nói sao để xin cô giáo đi ra phòng vệ sinh, và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, rán sức cầm cự, và khi hết chịu nỗi, thì phóng ra quần. Mỗi buổi chiều, sau khi anh Phàn đi làm về chừng một tiếng, thì có bà Mỹ đến chở vợ anh đi làm. Mấy ông bà Mỹ xin cho chị được chân rửa bát tại một khách sạn sang nhất trong tỉnh nhà. Khoảng mười giờ rưỡi đêm, thì mấy bà Mỹ trong họ đạo chia phiên nhau, lái xe trong tuyết lạnh, đến chở vợ anh Phàn về nhà. Mùa đông tỉnh lẻ, họ ngủ sớm, mười giờ đêm là đã say giấc, họ phải để đồng hồ báo thức. Vợ tôi thường biểu lộ sự cảm phục lòng tốt của các bà trong họ đạo. Khuya lạnh, ai mà không muốn thẳng giấc, phải thức dậy đội tuyết ra đi là một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi, nhờ đến đón chị Phàn về. Thời đó, dù sáng phải dậy lúc năm giờ, để kịp năm giờ rưỡi khởi hành, đi làm, nhưng tôi vui vẻ nhận lời ngay, để cám ơn cái lòng tốt của các bà Mỹ, đã giúp cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, chóng mặt, mà không dám từ chối, sợ các bà cho là tôi không có lòng. Mỗi lần đi đón, thì tôi phải cào tuyết trên xe hơn mười lăm phút, chờ máy nóng mới đi được. Bỡi thế, nên thường đến trể. Chi vợ anh Phàn giận, không vui, ngồi trên xe mà không nói một lời nào . Cả không một lời cám ơn, một lời chào khi được đón và khi về thấu nhà. Có lần chị nói : "Nếu đón tôi, thì đừng đến trể. Ngồi chờ rất nản." "Tôi được các bà Mỹ kêu, nhờ đi đón chị, thì tôi đi ngay. Phải mang áo, phải cào tuyết, phải chờ xe ấm máy, nên hơi trể, chị đừng buồn. Các bà người Mỹ tử tế quá, đêm nào cũng đi đón chị trong lạnh lẽo, mưa, tuyết." "Tôi có nhờ các bà đâu. Họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Hừ, tử tế!" Tôi không buồn mà thương cho chị. Có lẽ anh chị Phàn hiểu lầm rất nhiều về lòng tốt của những người chung quanh. Một hôm, anh chị Phàn mời vợ chồng tôi, và vợ chồng anh Hy đến nhà, để nhờ chúng tôi một việc quan trọng. Hỏi anh chuyện gì, anh nói sẽ cho biết sau. Anh Hy cười nói với tôi rằng, sao cái lối nói nầy giống hệt cách thức của công an nhà nước cọng sản hồi trước. Buổi chiều đi làm việc về, có "giấy mời" tối nay ra trụ sở công an, lý do "Cho biết sau". Cứ thế mà run, mà thắc mắc, không biết có chuyện gì, không biết có bị nhốt luôn hay không. Ra đi mà hồi hộp, mà dặn dò vợ con phải làm gì để sinh sống, nếu bị nhốt tù. Chúng tôi rủ nhau cùng qua nhà anh Phàn mà không phải hồi hộp, không phải lo lắng. Anh Chị Phàn cùng bà cụ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Họ rót nước trà mời chúng tôi, xem bộ trịnh trọng, không lạt lẽo như thường ngày. Sau một hồi thăm hỏi xả giao, anh Phàn tằng hắng nói: "Tôi mời các anh chị đến đây, vì không còn ai có thể giúp cho chúng tôi được trong hoàn cảnh câm điếc này. Nhà thờ đã ăn chận của gia đình tôi mỗi tháng hơn hai ngàn đô. Tôi van xin các anh chị, nói với các ông, các bà trong nhà thờ, cho chúng tôi lại số tiền đó, để tôi làm vốn, ra làm ăn buôn bán, kiếm sống, chứ đi làm cu-li cho hãng sửa tàu, cho khách sạn, thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên nỗi? Chúng tôi van lạy các anh chị, xin giúp chúng tôi, và vì thương các cháu nhỏ ..." Cả bốn người chúng tôi bàng hoàng, không tin vào lổ tai mình. Chị vợ anh Hy ấp úng hỏi lại: "Nhà thờ ăn chận tiền của anh chị? Mỗi tháng hơn hai ngàn ? Sao? Anh nói rõ hơn được không?" Anh Phàn gằn giọng, nói lớn, rõ ràng: "Đừng vờ vĩnh. Gia đình tôi có tám người, nhà nước Mỹ cấp cho, ít nhất cũng trên ba ngàn bạc mỗi tháng. Cứ cho tiền chợ, tiền nhà mà mấy ông bà bảo trợ chi cho chúng tôi, chừng mấy trăm là cùng, thì cũng còn hơn hai ngàn đồng mỗi tháng, chứ có ít đâu. Nếu không ăn chận, thì tiền đó để đâu, vào túi ai?" Chị vợ anh Hy tái mặt, hỏi: "Ai nói với anh điều đó? " "Chúng tôi biết rõ lắm, không cần ai nói cả." Anh Hy ôn tồn giải thích rằng, anh cũng đã đến đây trước. Anh rõ thủ tục. Ban đầu hội nhà thờ thuê giúp nhà, cho tiền chợ, mua cho đủ các thứ cần dùng hàng tháng. Rồi họ kiếm việc cho mình làm. Khi đã có lương tiền, thì mình phải tự túc lấy. Đó là chính sách của nhà thờ." Mặt anh chị Phàn và cả cụ già đều sậm lại. Giọng chị Phàn chua ngoét: "Chúng tôi đâu có ngu. Tôi biết rõ hai ông bà Hy nầy là những con cò mồi của nhà thờ. Biết rõ đến mười mươi." Anh Hy run lên vì giận, chị Hy thì mặt đỏ bừng, thét lên the thé: "Làm cò mồi để được cái gì? Ăn nói như những kẻ vô ân bạc nghĩa. Nói như vậy mà không biết tự xấu hổ sao? Giao thiệp với hạng người nầy thêm xấu hổ, thêm nhục nhã cho cái giống nòi mình mà thôi." Chị Hy kéo anh chồng đứng dậy, giận dữ ra về. Anh Hy quay lại nói với anh Phàn: "Tuần tới, ông tự kiếm lấy phương tiện mà đi làm. Tôi không muốn làm mọi cho ông nữa." Vợ tôi cũng giận và muốn ra về theo vợ chồng anh Hy. Tôi làm dấu, bảo ngồi yên. Anh Phàn phân trần tiếp: "Chuyện trợ cấp cho người mới định cư là luật của nhà nước Mỹ. Rõ ràng, không ai chối được. Chúng tôi đã biết rõ từ hồi còn ở trại tị nạn Hồng Kông. Nay nhà thờ ăn chận tiền, rõ ràng thế, mà còn chối loanh quanh." Tôi thấy tội nghiệp cho vợ chồng anh Phàn, vì hiểu lầm, nên có nhiều suy nghĩ và hành động đáng tiếc. Tôi cũng không dám nói thẳng là anh đã hiểu lầm luật lệ. Biết là khó mà giải thích cho gia đình anh Phàn hiểu, không chừng càng giải thích, thì càng gây thêm nhiều ngộ nhận khác. Tôi ngồi im một lúc suy nghĩ. Anh Phàn nói tiếp : "Bây giờ chỉ còn hai anh chị. Tôi nhờ anh chị 'báo cáo' lại cho nhà thờ những đòi hỏi chính đáng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng." Vợ tôi nghe cái giọng điệu giống hệt những anh cán bộ trong các buổi học tập chính trị bên nhà, thì phì cười, hết giận. Vợ tôi nói: "Xem bộ mấy ông mấy bà trong họ đạo nầy dư công rỗi nghề gớm nhỉ. Mình ở xa ngàn dặm, không bà con, không quen biết, không ân nghĩa, không nợ nần, lại nai lưng ra bảo lảnh mình vào đây, cho nhà ở, cho cơm ăn, cho áo mặc, lo cho đủ thứ. Lại bị ghét bỏ, thật đáng đời. Của nợ giữa đường mà mang cõng lên lưng. Anh chị xem, không biết họ bảo lảnh cho mình, thì được lợi lộc gì nhĩ ? " Hai vợ chồng anh Phàn cùng nói lớn một lúc, với giọng chắc nịch: "Để lập thành tích chứ để làm gì. Ai mà không biết." Vợ tôi bật cười ha hả và nói tiếp: "Đúng. Lập thành tích dâng lên đảng !" Tôi ôn tồn bảo vợ tôi đừng đùa nghịch. Tôi hứa sẽ cố gắng giúp hai anh chị Phàn và gia đình. Chữ hứa của tôi, trong thâm tâm, là hứa cố gắng giúp anh chị giải tỏa những hiểu lầm đáng tiếc, nhưng có lẽ anh chị Phàn tưởng là tôi sẽ đến nhà thờ đòi tiền "ăn quỵt" giúp cho anh chị. Chúng tôi về, ghé lại nhà anh chị Hy. Anh chị Hy chưa nguôi giận. Chị vợ anh Hy nói: "Chúng nó là thứ vô ân bạc nghĩa, không biết đạo lý làm người. Khi nào cũng ngoác miệng ra nói lời dóc lác, đao to búa lớn, nào là đấu tranh, nào là thắng lợi, kiên quyết. Nghe mà ngứa lỗ tai, chịu không nỗi." Vợ tôi nói: "Họ còn cho rằng, nhà thờ muốn lập thành tích nên bảo lảnh họ đến đây." Anh Hy phì cười, nói: "Mấy ông bà trong họ đạo mà nghe câu nầy, chắc tức mà hộc máu chết hết không còn một mống. Thôi, anh chị cũng nên tránh xa gia đình anh Phàn, để tránh bực mình và rắc rối về sau. Những hạng người nầy, không chơi được." Tôi nói: "Thôi, anh chị bớt giận. Tất cả cũng do hiểu lầm. Người ngoài, không cùng màu da, không cùng dòng giống, mà họ còn tận tình giúp đở. Mình không giúp nhau, thì làm sao cho lòng yên ổn được." "Nhưng họ nói cái giọng khó nghe của 'bọn dân tộc anh hùng', ngứa tai chịu không nỗi." Tôi dịu giọng: "Họ cũng là nạn nhân dài hạn của chế độ. Họ còn đáng thương hơn chúng ta nữa, vì chịu đã chịu đựng chế độ lâu dài hơn hai mươi mấy năm. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, được giáo dục theo lối đó, thì không chừng chúng ta tệ hại hơn anh chị Phàn bây giờ. Anh chị đừng buồn nữa. Thứ hai nầy, anh cứ đến chở anh Phàn đi làm như thường nhé. Chúng ta không thương nhau, thì ai thương chúng ta được?" Anh Hy im lặng. Chúng tôi ra về. Không biết nghĩ sao, vào tối chủ nhật, anh Hy nhờ tôi điện thoại báo cho anh Phàn biết là sáng thứ hai, sẽ đến đón anh Phàn đi làm như thường lệ. Tôi nghe mà mừng. Nhưng anh Hy và anh Phàn vẫn còn buồn nhau. Cùng đi cùng về mà giữ im lặng, không nói một lời. Sau nầy, anh Phàn nói với tôi rằng: "Bố bảo, thằng Hy cũng không dám thôi đưa rước tôi đi làm. Nó còn phải rình mò, dò xét tôi, để báo cáo cho nhà thờ nữa chứ." Mỗi sáng Chủ Nhật, các ông bà Mỹ đến chở toàn gia đình anh Phàn đi nhà thờ xem lễ. Với ý nghĩa làm ơn, làm phước, cứu vớt linh hồn của một gia đình ngoại đạo tội nghiệp, chưa biết đến danh Chúa Trời, đem ơn phước đến cho họ. Nhưng gia đình anh Phàn cắn răng chịu đi nhà thờ, là để làm ơn cho các ông bà Mỹ, làm họ vui lòng, may ra họ nghĩ lại mà trả lui số tiền họ đã ăn chận. Chứ đến nhà thờ, theo anh Phàn nói, chỉ nghe xi-lô xi-la không biết họ nói gì, buồn ngủ lắm, ngồi lâu mỏi lưng, tê chân. Anh Phàn nói với tôi rằng: "Mấy ông bà Mỹ sang trọng, giàu có nầy, nhưng keo kiệt không ai bằng. Mỗi khi lễ xong, có người cầm cái vợt đi thu tiền, tôi thấy họ chỉ cúng vào vợt tờ bạc một đồng thôi. Để cho họ xấu hổ, nhục nhã, khi nào tôi cũng bỏ vào vợt mười đồng." Tôi chỉ cười, không dám có ý kiến. Một hôm anh Phàn lội tuyết qua nhà tôi vào buổi tối, đem tặng một gói trà Tàu bèo nhèo mà anh đã mua từ Hồng Kông. Sau một vài câu chuyện vu vơ, anh lôi trong túi ra một xấp điện tín có mười bốn tờ, đưa cho tôi xem, và hỏi những món hàng ghi trong điện tín có thể mua ở đâu, làm sao tìm ra tiệm bán giá rẻ. Tôi lật từng trang điện tín từ Hãi Phòng, Hà Nội. Móng Cáy điện qua, do nhiều người khác nhau đánh đi, yêu cầu gởi những món đồ gia dụng như máy nghe nhạc, máy chụp hình, xe đạp đua, vải vóc, bột ngọt, thuốc trụ sinh và những món linh tinh khác nữa. Anh nói : "Bên nhà tưởng tôi qua đây đi ăn cướp tiền của thiên hạ anh ạ. Tiền đâu mà đòi hỏi đủ thứ như thế nầy? Tôi cũng nhức đầu về mấy cái điện tín và thơ từ liệt kê dài lòng thòng các món hàng họ đòi hỏi. Điên lên được đấy chứ ." Tôi an ủi anh: "Bên nhà họ khổ quá, mình giúp đở được ít nhiều chi, thì giúp trong khả năng của mình. Anh lo buồn làm chi cho khổ tâm vô ích." "Người ta tưởng qua đến Mỹ là hốt tiền thiên hạ như hốt lá vàng. Mỹ nó ngu cả hay sao? " Tôi hứa khi nào rảnh, sẽ lái xe đưa anh lên Chicago, tìm các tiệm bán hàng cần thiết để anh dò hỏi giá cả. Anh hỏi vay tôi năm trăm đồng, có tiền lời mười phân, và sẽ hoàn trả lại khi lảnh được tiền trợ cấp. Tôi cười bảo anh: "Để tôi bàn lại với vợ tôi, thuyết phục vợ cho anh vay. Vì hầu bao trong gia đình do các bà nắm giữ, và giữ chặt lắm. Mỗi ngày tôi phải ngữa tay xin tiền quà, tiền xăng. Và nếu có cho anh vay, thì cũng không dám lấy lời. Ở Mỹ mà cho vay cắt cổ, thì cũng dễ vác chiếu ra tòa lắm." "Tiền lời là do tôi đề xuất, và bằng lòng, chứ anh có ép tôi đâu? Anh tự quyết định cho tôi vay không được sao? Các anh yếu đuối quá, anh Hy cũng vậy, để cho vợ lấn lướt, qua mặt. " Tôi cười, nói đùa: "Đàn ông miền Nam chúng tôi không được dũng cảm như các anh. Mà khi ở trên đất Mỹ nữa , thì chúng tôi càng xìu như sợi bún thiu." Làm việc được bốn tháng, anh Phàn bỏ việc mà không thông báo cho công ty, nên anh bị sa thải. Mấy người bảo trợ trong nhà thờ đến nhà anh tìm hiểu sự việc để giúp đở. Họ kêu vợ chồng anh chị Hy đi thông dịch, nhưng anh chị Hy từ chối. Họ đến nhờ vợ tôi. Nhóm nhà thờ gồm năm ông bà, đi hai xe. Họ hỏi lý do thôi việc. Anh Phàn lừng khừng đáp: "Không muốn làm việc nữa, thì nghỉ." "Thế anh đã kiếm ra việc làm khác chưa ?" "Chưa" "Không có việc làm, lấy tiền đâu chi tiêu, thuê nhà, ăn uống?" "Tôi không biết!" "Tại sao anh không muốn làm việc đó nữa? Có vấn đề gì không? " "Không có vấn đề chi cả. " "Anh có muốn nhà thờ tìm việc khác cho anh không?" "Chưa muốn. Khoan đã." Mấy ông bà trong nhà thờ lắc đầu, nhìn nhau, rồi nhìn anh Phàn với ánh mắt thương hại. Các ông bà hỏi, bây giờ anh muốn gì không? Anh nhờ vợ tôi nói, là muốn nhà thờ trả lại cho anh số tiền hơn hai mươi ngàn mà họ đang giữ giúp, để anh tính kế làm ăn. Vợ tôi tái mặt, không biết phải nói làm sao, để hội nhà thờ không bất bình. Ngập ngừng, vợ tôi nói trại ra rằng, anh Phàn tha thiết muốn biết những chi phí của nhà thờ đã chi tiêu cho anh, và ai đã đóng góp bao nhiêu, quỷ nhà thờ bao nhiêu, và nhà nước cho bao nhiêu, để anh tri ân họ. Các ông bà khoát tay, bảo là không cần thiết, đừng nghĩ đến, đừng thắc mắc. Vợ tôi năn nỉ, nói rằng, nếu không được biết những điều đó, thí anh Phàn cứ thắc mắc mãi, không yên tâm để làm ăn. Các ông bà cười sung sướng, thoải mái. Cuộc đấu tranh kiên cường của anh Phàn gần thành công mà anh không biết. Khi nhà thờ thấy anh chị đều thôi việc, không chịu đi làm nữa, họ cũng quýnh lên, lo lắng lắm. Họ đạo cũng nghèo, tín hữu cũng không giàu có chi, không thể đài thọ dài ngày cho cái gia đình đông đảo nầy được. Các ông bà bảo trợ chịu thua, định ngày đem gia đình anh Phàn lên sở xã hội xin trợ cấp của quận hạt. Nhưng anh Phàn loan báo rằng, anh sẽ dời nhà về Oklahoma City. Cả họ đạo thở phào. Anh Phàn có nhiều bạn bè quen biết trong trại tị nạn cũ, họ đã định cư ở Oklahoma, và biết rành mạch cách xin trợ cấp xã hội. Anh Phàn nhờ tôi mua vé máy bay cho cả gia đình về Oklahoma City, đồng thời dàn xếp xe cộ để chở anh chị ra phi trường. Ông Gary và bà Eve hứa thuê một chiếc xe có thùng sau lớn, để chở hành lý cồng kềnh của gia đình anh. Tôi và anh Hy, hai xe sẽ chở người trong gia đình. Anh Phàn nói nhỏ với tôi rằng, trước khi đi anh sẽ đốt căn nhà để trừ vào số tiền nhà thờ đã ăn quịt của anh. Ăn của ai thì được, ăn của anh thì nuốt không trôi đâu. Tôi can gián, và dọa anh rằng FBI của Mỹ giỏi lắm, thế nào họ cũng điều tra ra. Và tội chi đi tù cho khổ thân, con cái không ai nuôi. Mình đến đây, đời sống còn dài, còn sức thì còn làm ra tiền. Vã lại, có đốt căn nhà, mình cũng không được đồng xu nào, chưa chắc đã hả được cái tức tối, mà mua thêm lo lắng vào thân. Lỡ cháy lan qua nhà lân cận, thì thêm tội nghiệp những người láng giềng tốt của anh. Anh nói rằng, nếu không đốt được nhà, thì trước giờ đi, anh sẽ phá cho tan tành, đập vỡ bồn cầu, nhà tắm, bẻ ống nước, phá tủ lạnh, đập bếp. Tôi cười bảo rằng, anh cứ lo đi trước, sau khi anh đến Oklahoma rồi, tôi sẽ thay anh làm các việc đó. Đừng làm sớm, mà họ giữ anh lại, không đi được, mất toi tiền máy bay. Ngày anh Phàn ra phi trường, tôi và anh Hy xin nghỉ việc, thay phiên nhau đến nhà anh, lấy cớ là phụ soạn hành lý, nhưng thật tâm là để ngăn cản anh phá hoại căn nhà. Khi cả nhà lên xe hết, anh Hy chạy vào một vòng bên trong nhà, xem có gì hư hại không. Anh Hy ra xe và đưa hai ngón tay lên làm một vòng tròn, cho tôi biết là mọi sự tốt đẹp. Tôi thở phào. Trong khi chờ máy bay, anh Phàn nhờ tôi nói với ông Gary và bà Eva rằng, qua Oklahoma, anh sẽ gời tiền, mua vé máy bay, mời cả họ đạo của ông bà qua chơi, anh sẽ bao tiền săn ở, bao tất. Tôi dịch khác đi, nói là anh biết ơn hai ông bà lắm, và không bao giờ quên cái ơn bảo bọc lúc ban đầu nầy. Hai ông bà nghe xong cảm động, ôm chầm lấy anh chị mà nói cám ơn rối rít. Anh Phàn thì tưởng hai ông bà mừng vì được anh hứa cho vé máy bay, cả họ đạo sẽ được đi chơi. Khi đưa gia đình anh ra máy bay, chúng tôi ôm nhau thân thiết, và mắt anh Phàn cũng rươm rướm, nói nhỏ với tôi, giọng run run rằng, thôi đừng phá căn nhà nữa. Tôi gật đầu. Đưa gia đình anh Phàn đi rồi, anh Hy nói với tôi rằng: "Thế mà tôi cũng thấy buồn, trống trải, như mất mát một cái gì đó. Bây giờ chỉ cỏn hai gia đình mình trong thành phố nầy thôi.". Trong lòng tôi cũng thấy buồn. **** Mười sáu năm sau, kể từ khi đưa gia đình anh Phàn về Oklahoma, tôi tình cờ gặp lại anh trong một tiệc cưới tại Houston, Texas. Anh nhận ra tôi, mà tôi không nhận ra anh. Vì bây giờ anh mập mạp, trắng hồng, ăn mặc chững chạc, không còn dáng quê mùa như xưa. Chị vợ anh thì sang trọng trong bộ áo kim tuyến lóng lánh, như cô ca sĩ. Anh ôm chầm lấy tôi, hỏi có còn nhớ ra anh là ai không. Anh nói: "Phàn đây, Phàn ở Morris, Illinois đây mà." Tôi cũng mừng vui gặp lại người quen biết xưa. Anh xin chuyển bàn, để vợ chồng anh ngồi cạnh chúng tôi mà hàn huyên. Anh cho biết ở Oklahoma được hai năm, thì dọn về Houston, bây giờ cả hai vợ chồng đều làm việc cho một hãng sản xuất đồ nhựa. Suốt hơn mười mấy năm anh làm hai việc toàn thời gian, mỗi đêm chỉ ngủ năm sáu giờ thôi. Ngày nghỉ thì đi sửa chửa nhà cửa, ống nước. Hai cháu gái lớn đã có gia đình. Cháu trai kế thì vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ anh chị Phàn có ba căn nhà, một căn để ở, hai căn cho thuê. Tôi mừng cho anh. Anh nói với giọng thành thật: "Hồi mới qua, chắc anh chị buồn chúng tôi lắm. Nhiều năm sau tôi còn ân hận, và xấu hổ vì chuyện xưa. Bị thông tin sai lạc, tôi hiểu lầm, làm nhiều chuyện lố lăng, kỳ cục, bậy bạ. Lại ăn nói ngang ngược. Tôi nhớ ơn anh chị, và cả vợ chồng anh Hy, chịu đựng được chúng tôi, mà không đấm cho vỡ mồm, hộc máu mũi. Càng lâu, tôi càng thấm thía cái câu ' Bầu bí một giàn' của anh Hy nói ngày xưa." Chị vợ anh Phàn cười vui vẻ, nói tiếp: "Ông nhà tôi thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng không bỏ được cái phét lác đã ăn sâu vào máu. Cứ một tấc thấu trời." Chúng tôi cùng cười với nhau. Tôi nói đùa: "Nếu phét lác mà không hại đến ai, thì cứ để anh phét lác cho sướng cái miệng. " Anh Phàn ôm lấy vai tôi và lắc lắc, cười vui vẻ. Tác giả: Tràm Cà Mau |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 13. Feb 2011 , 08:56
Cám ơn anh TN dán tn của TCM.
Chúc anh an vui. 7_vdn |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 13. Feb 2011 , 19:43
Cám ơn anh Toàn đã cho đọc 1 mẫu chuyện ngắn có ý nghịa
|
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 09. Mar 2011 , 13:57 Vài tấm hình chụp nhà chị Tố Anh (27.2.2011) sẽ resize thêm... Tố Anh - Caroline Tố Anh Caroline - Tố Anh - Elizabeth - Nguyệt - Eva Vài món khai vị Còn hình mà tui mệt... dzà dzồi ! ::) [smiley=2vrolijk_08.gif] :: :: :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 09. Mar 2011 , 15:00
hihi, hình đẹp quá chị Bảy Mộng Mơ ơi. votay
Món khai vi là gì vậy chị? Em nhinthy một dĩa nho xanh với phó mát phải khg? Đĩa kia là cerise thì phải, cắm với món gì ? nấm? Chi còn bà bạn gì (chị bảo hoa khôi, người cao, đẹp, gặp ở tiệm ăn gì,) khg có trong hình này phải khg? |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 10. Mar 2011 , 12:52 Đặng-Mỹ wrote on 09. Mar 2011 , 15:00:
;D Hi My, Cà tô-mát nhỏ cắt đôi ghim chung nửa trứng cút - dĩa kia là nho xanh ghim chung phó mát vàng ;D. Trong nhóm bạn này không quen với Người Đẹp "bà chằn" đâu. Hôm đó ăn gỏi cuốn và cá nướng cuốn bánh tráng - cả 2 món đều có rau sống. Nhà chị TA (77 xuân xanh) là Nha Sĩ đã về hưu lâu rồi. [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc em an vui 7_mm :-* :: :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 10. Mar 2011 , 17:15 vietduongnhan wrote on 09. Mar 2011 , 13:57:
Chị 7 thân thương , WOW , hình " ngủ long công chúa " vui cười tươi rói , chị à. Bạn bè gặp nhau , giành nhau nói , giành nhau chụp hình , làm điệu...là chuyện của phái nử chúng ta. Em chia vui với 7 và khi nào hết mệt ( chưa gza` đâu _hi.hi.) co xem tiếp bnha chị Cám ơn đã chia xẽ niềm vui gặp bạn , Em Tv |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 12. Mar 2011 , 12:25 tuy-van wrote on 10. Mar 2011 , 17:15:
Hi TV, ;D À, đúng rời hay dành nhau nói.... [smiley=2vrolijk_08.gif] Cơn 'siếng nó biến mất rồi ! Hỗm rày 7 lo đọc & theo dõi động đất bên Nhật - thấy tội nghiệp dân chúng quá nên tinh thần 7 xuống ! :'( Thiên tai,... ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA nổi cơn lên muốn rã ra... thì tan hoang... Ngủ đêm sáng dậy không còn gì hết và có thể mất mạng luôn !!! :( :'( Cám ơn em đã ghé chia vui_buồn với 7. Chúc TV & gia đình BÌNH AN HẠNH PHÚC :: :: :-* 7_mm Vào Blog của 7 xem >> http://vietduongnhan.blogspot.com/2011/03/no-lon-tai-nha-may-ien-hat-nhan-nhat.html |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 12. Mar 2011 , 13:08 vietduongnhan wrote on 12. Mar 2011 , 12:25:
7 thân thương , Chia xẽ nỗi vui buồn thì thấy đời còn nhiều an ủi. Em thấy có người chia vui , mà chuyện buồn không có ai bên cạnh....thật chán đời. ( cục muối chia 2 , còn cục đường...ăn hết...hi.hi. Tv chọc 7 cười cho lên tinh thần. Tv cũng hay buồn vẫn vơ , lâu lâu ngồi " khóc " 1 mình...nhưng thôi 7 ơi , tìm 1 cái gì mình đam mê ( như đi bộ , đọc sách , xem xi nê....) cho bớt stress và cám ơn 7 đã cho em xem Blog của 7... Thương chúc 7 lên tinh thần và...hết làm biếng để cả nhà được tiếp tục , xem hình đẹp , người đẹp , nha 7. Em TV |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 12. Mar 2011 , 23:17 tuy-van wrote on 12. Mar 2011 , 13:08:
7 ơi, Chị TV là một bà tiên hiền dịu dễ thương, lúc nào cũng đi sau chia xẻ với tất cả mọi người hả 7? 7 nghe chị TV mà lên tinh thần mau mau nghen. Người đẹp mà buồn hoài rồi hổng thèm cười thì hổng được đâu nghen 7. 7 cười thiệt là tươi lên đi, xong thì chụp mấy cái hình dán lên cho chị TV và Nâu coi nụ cười của 7 còn thắm cỡ nào nhen :) |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 13. Mar 2011 , 11:05 Hoạ Mi Nâu wrote on 12. Mar 2011 , 23:17:
Em CC thương , Hôm nay vào đây với 7 và em vui quá. Chị 7 còn hông mau lên tinh thần như anh PD. Bịnh hoạn mà còn có máu " Tếu ". Thân ái chúc 7 , em CC và cả nhà những ngày tháng an lành. Em và CC chờ xem....hình đẹp , người đẹp...hơn. Em CC , Chị hông dám nhận là bà tiên đâu , sợ TVVi ( tên thật là Tuyết Tiên...kiện tụng thì...mệt đó..hi.hi.) Em TV |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Mar 2011 , 15:15 vietduongnhan wrote on 09. Mar 2011 , 13:57:
7 thương Dạo này em cũng..nhưng cũng ráng 7 ơi ....Khi đọc chuyện ...xảy ra ở Nhật ... thấy lòng sao ấy ..nhưng em ráng .. cố gắng để lòng an lạc hơn ... 7 còn tươi quá mờ ... Lâu lâu được gặp bè bạn cũ ...tán gẫu với nhau vậy mà vui 7 à ơi ....Chúc 7 luôn vui nhang .. Em-TL f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 18. Mar 2011 , 13:58 Tuyet Lan wrote on 16. Mar 2011 , 15:15:
TL thương, Ấy ya, hỗm rày cái đầu 7 quay mòng mòng theo dõi từng giờ động đất bên Nhật :'( và chiến sự Libya đang hồi kịch liệt - Liên quân Pháp_Anh_Mỹ và ... > :(. Tin tức đủ thứ ở Blog 7 >> http://vietduongnhan.blogspot.com/ RÁNG bình tĩnh cầu AN thế giới. Chúc em & tất cả an vui. Thương mến :-* :: :: 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 19. Mar 2011 , 18:08
Chị Bảy ơi,
Càng đọc tin về Nhật càng thương quá :( Đủ thứ tai hoạ liên tục đổ lên một dân tộc đáng kính trọng. :-/ |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 20. Mar 2011 , 04:04 Đặng-Mỹ wrote on 19. Mar 2011 , 18:08:
:'( My ơi ! (17.3.2011) Cá trắng chết nữa ở Nam Los Angeles - Điềm gì đây??? :-/ http://vietduongnhan.blogspot.com/2011/03/ca-lai-chet-them-nua-iem-gi-nua-ay.html @ Qua nay NATO Liên Minh (Pháp cầm đầu) wánh lão Kadafi.. - Biết rằng chiến tranh là khổ - Nhưng phải DẸP độc tài cho Nhân Loại bình an - Chừng nào dẹp csVN đây??? Chúc em & tất cả BÌNH AN & vui vẻ ngày chủ Nhật. :: :: :: :-* 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 20. Mar 2011 , 16:45 vietduongnhan wrote on 20. Mar 2011 , 04:04:
Chị 7 thương , Thời tiết bên đây cũng bất thường. Chắc " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Ai cũng đang để tang cho những người dân vô tội bên Nhật......thiên tai còn đe dọa chúng ta , và không biết sẽ xày ra lúc nào , ở đâu? Cầu nguyện cho nhau , chị nhé. Thương chúc chị và cả nhà những ngày tháng êm đềm. Em TV |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Khue-Tu vào ngày 20. Mar 2011 , 17:49 vietduongnhan wrote on 20. Mar 2011 , 04:04:
Thưa Bác, Lần trước Mẹ vừa nói với Bác xong là tối hôm sau động đất ở Nhật nên Mẹ sợ quá. Mẹ nói bây giờ im luôn, không nói cái gi nữa. Động đất là đã có sẵn, đến ngày nó sảy ra, không phải tại nói, nhưng cũng làm Mẹ sợ. Con nói Mẹ nói cái gì tốt cũng đúng luôn mà, thì bây giờ cứ nói toàn cái gì tốt đi, chỨ sao im. Thí dụ nói những người ác với dân như Việt Cộng, như Gaddafi sẽ bị thua. :) Me nói là Mẹ nói hoài chứ, mà lại không đúng. Con nói sẽ đúng mà, phải không Bác? |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 21. Mar 2011 , 14:02 vietduongnhan wrote on 18. Mar 2011 , 13:58:
7 thương Thứ bảy và Chủ Nhật vừa rồi, chùa em có buổi lạy Ngũ bách Danh - cầu nguyện cho mọi người nhất là dân chúng ở Nhật đó chị . HT Tịnh Không kêu gọi mọi người Niệm Đại Bi đó 7 . Thôi mình ráng sách tấn nhau hén 7 , chứ biết sao đây ... Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 21. Mar 2011 , 23:37 vietduongnhan wrote on 20. Mar 2011 , 04:04:
Nghe Nhật bị đụng đất mà em lặng người, sợ quá rồi chị ơi. :( Bây giờ nói "cá chết là điềm VC sắp chết" xem có linh khg ha chị. :) Quote:
Liên Hiêp Quốc đâu thể để Gadhafi bắn vào dân biểu tình như thế, phải cứu chứ. Gadhafi chắc nghĩ Trung cộng sẽ phủ quyết, nhƯng đâu ngờ Trung cộng không đến phòng họp. |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Mar 2011 , 04:21 tuy-van wrote on 20. Mar 2011 , 16:45:
Hi TV, Biết rằng sự sống chết là lẽ thường - nhưng khi mình còn sống nhìn cảnh thiên tai chết chóc, nhà tan cửa nát, lòng se thắt dạ xót xa :'( - Ôi, hướng lòng chia sẻ cùng toàn dân Nhựt Bổn :: Mình chỉ cầu nguyện & niệm Phật :: Ai ai cũng biết ngày sanh, chứ đâu có ai biết được (chắc) ngày chết của mình ? Chúc em & gia đình an lành :: :-* :: 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Mar 2011 , 04:35 Khuê-Tú wrote on 20. Mar 2011 , 17:49:
Hi Tú :-*. Tại lời nói của Mẹ con đi trước rồi sự tình bất chợt đến liền sau đó - chỉ là sự ngẫu nhiên ứng lên thôi. Tata cũng hay gặp trường hợp như Mẹ con. Vì nhạy cảm nên Mẹ con sợ. Mẹ con chỉ nghĩ và nói vậy, chứ đâu có "trù rủa" ai mà sợ :). Oui, mình vẫn "trù rủa" csVN & mấy lão quỉ độc tài trên thế giới hoài mà sao chúng nó vẫn còn sống nhăn >:( Vậy hãy nghĩ lành, nói lời lành và làm việc lành là tâm nhẹ nhàng thanh thản nhất. Chúc con luôn vui vẻ học hành sớm thành đạt - sang Paris gặp Tata nữa nha ! :-* :: :-* Tata (Bác Bảy) |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Mar 2011 , 04:40 Tuyet Lan wrote on 21. Mar 2011 , 14:02:
TL thương, Cứ RÁNG tinh tấn & niệm "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát" :: Chúc em & gia đình bình an :: :-* :: 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Mar 2011 , 04:45 Đặng-Mỹ wrote on 21. Mar 2011 , 23:37:
My ơi ! Bình tĩnh cầu nguyện cho dân Nhựt tai qua nạn khỏi :: :-* LHQ đang có vấn đề.. ngày mai họp khẩn ??? http://vietduongnhan.blogspot.com/2011/03/ai-se-chi-huy-chien-dich-tai-libya-thay.html Chúc em bình an :: :-* 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 23. Mar 2011 , 13:04 [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 23. Mar 2011 , 17:14 vietduongnhan wrote on 23. Mar 2011 , 13:04:
cám ơn chị 7 đã an ủi. mấy ngày nay đi ra đi vào....như kẻ mât' hồn. 7 chôm hình ' ai ' mà đẹp hêt' biết a. cầu nguyện cho nhau , 7 nhé. Em Tv |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 24. Mar 2011 , 07:52 tuy-van wrote on 23. Mar 2011 , 17:14:
Mợ ơi, đừng lo lắng quá như vậy cho khổ. Mọi người cùng cầu mong cho Cali được yên lành. Không sao đâu. :: Tin tiên đoán thì có chắc gì đúng mà lo. Mợ có thấy chuyện mưa nắng hàng ngày còn chưa đoán đúng nữa mà ;D |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 24. Mar 2011 , 07:53 vietduongnhan wrote on 23. Mar 2011 , 13:04:
Chị Bảy ơi, Em cám ơn chị mang tin Vancouver biểu tình vào mục Tin Cộng Đồng. Trang LVD này đăng tin cực quá, thành ra tin hàng ngày thì nhiều mà khg có thì giờ đăng xuể chị ơi. Muốn trình bày 1 bản tin õ ràng, đẹp đẽ là đau tay luôn mới xong, nào màu, nào chữ đậm, chữ lớn, chữ nghiêng, hình ảnh.... Khg biết làm sao được như blog của chị, cứ copy nguyên bản tin rồi dán là đâu đó y chang bản gốc. Vancouver tổ chức 2 chủ nhật liên tiếp. Hình chị đăng là ngày 6 tháng 3, hình tuần sau nhìn "ướt át" hơn nhiều Em quay đi quay lai khg thấy con đâu, tìm mãi vì ai cũng áo mưa, chùm đầu chùm cổ, nhìn ai cũng như ai, tté ra là cô nàng đang đứng "phát biểu" cùng ông dân biểu liên bang. Nghe nó nói, em thật mừng vì thấy con mình đã trưởng thành, biết quan tâm đến cội nguồn, quê hương đau khổ... |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 24. Mar 2011 , 21:34 Đặng-Mỹ wrote on 24. Mar 2011 , 07:52:
Cám ơn mợ đã an ủi. Chắc tại Say lâu lâu....muốn mưa trong lòng...chu" nắng hoài cũng...chán quá |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 24. Mar 2011 , 21:43 Đặng-Mỹ wrote on 24. Mar 2011 , 07:53:
Hoan hô 2 mẹ con mợ nha. Bé Tú bây giờ càng lớn , càng giỏi , thương quá. Natalie năm nay cũng theo trường đi qua nước Mexico l vào tháng 8 , àm việc thiện. Vưa mừng , vừa lo đó mợ.' Kính gởi lời thăm Mẹ của mợ ,, và 3 con ngoan. Say |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 25. Mar 2011 , 14:14 Đặng-Mỹ wrote on 24. Mar 2011 , 07:53:
Hi My & TV :-*, Kính mến chúc cả TTHLVD vui vẻ cuối tuần. [smiley=2vrolijk_08.gif] :: :: :: 7_mm |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 25. Mar 2011 , 18:42 tuy-van wrote on 24. Mar 2011 , 21:43:
Say ơi, Cảm ơn Say luôn hỏi thăm mẹ Mỹ. Natalie đi làm thịên nguyện là tốt nhưng Mexico mang tiếng là kém an ninh. Mợ dặn con cẩn thẩn, đi đâu thì đi với nhóm, đừng ra đường một mình cho chắc ăn. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Đặng-Mỹ vào ngày 25. Mar 2011 , 18:46 vietduongnhan wrote on 25. Mar 2011 , 14:14:
Chị Bảy ơi, Em và bé Tú chúc chị cuối tuần thật vui nhé :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 25. Mar 2011 , 19:00 Đặng-Mỹ wrote on 25. Mar 2011 , 18:42:
Cám ơn mợ nhiều. Bên đây , con đặt đâu , cha mẹ ngồi đó quen rồi...Năm rồi , người bạn đi Cancun , mất nguyên cái ví , giấy tờ...thật hú hôn. Say sẽ dặn dò Natalie. |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 26. Mar 2011 , 13:47 Đặng-Mỹ wrote on 25. Mar 2011 , 18:46:
Hi 2 My & K Tú :-*:: Có bài này (bình luận) hay hay, copy dán bên "Đọc Báo" mà bị déforme tùm lum - nên 7 rinh link vào đây.. http://vietduongnhan.blogspot.com/2011/03/vai-tro-quan-oi-va-cac-luc-luong-ninh.html Chúc all vui vẻ cuối tuần. :: :: 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 08. Apr 2011 , 13:10 Triết gia Krishnamurti có nói: " Mỗi ngày bạn hãy tìm một nơi yên tĩnh trong mươi phút, tạm quên đi những lo âu của đời sống, buông xả tất cả tinh thần và thể xác, hãy lắng nghe từng hơi thở của mình; hãy khách quan nhìn ngắm mọi vật chung quanh ta mà không suy nghĩ, xét đóan gì hết; hãy hòa mình vào với thiên nhiên, nghĩ đến những điều tốt. . . mỉm cười với cuộc đời . . . Hãy cố gắng thiền định như vậy mỗi ngày, một thời gian sau bạn sẽ có được sự hiểu biết về chính mình, và sẽ được sự thanh thản tâm hồn." Ðúng vậy, đời sống ngày nay đã và đang xô xấp chúng ta tới trước. Chúng ta đang vướng mắc vào vòng quay thời gian mà không biết, đang ở trong ảo tưởng mà không hay (Phạm duy Sương). Trước hết là thời gian. Thời gian buộc chúng ta phải tính tóan sử dụng sao cho bằng hết 24 tiếng đồng hồ. Chưa làm việc này xong đã tính cho bước kế tiếp; dự án này chưa hoàn thành đã lập kế cho phương án sau. Không lúc nào chúng ta rỗng rang tâm trí, thảnh thơi ngắm nhìn mặt trời lặn sau đồi, trăng lên đỉnh núi hay rãi một nắm hạt mè cho bầy chim sẻ đang sà cánh trước mặt . . . Thiên nhiên đầy nhựa sống tươi thắm đã bị chúng ta hờ hững, người thân đang sống gần chúng ta cũng bị chúng ta quên lãng, chúng ta ăn uống cũng không hưởng được hương vị ngon của thực phẩm, ngay cả khi chúng ta ôm hôn người yêu, đầu óc chúng ta cũng bận rộn lo toan sắp đặt, một nụ cười cho nhau cũng hà tiện . Tương Lai, hai chữ "Tương Lai" đã giết chết dòng sống hiện tại đầy hạnh phúc của con người. Chính nền khoa học thực nghiệm, chính nền văn minh kỹ thuật đã vô tình cắt đứt sợi dây liên lạc thân ái giữa người và người, giữa hiện tại và qúa khứ, giữa con người và truyền thống và xô đẩy con người hiện tại vào tương lai, một thứ tương lai mờ mịt, không rõ rệt. Phải chăng đó là thảm kịch của thế kỷ văn minh vật chất cơ khí ngày nay? Con người đã mất hết cội nguồn, sống vội vã trong những xô đẩy của thời cuộc, của đời thường; lúc nào cũng lo sợ, bất an, và không bao giờ có thể ý thức rõ rệt được ý nghĩa của cuộc sống (Nguyên Phong). Như vậy, phải sống như thế nào mới là đáng sống? Sống như thế nào mới là một đời sống ý nghĩa trọn vẹn theo ý Phật, ý Chúa ? Sống như thế nào mới gọi là sống đẹp? Theo Thi sĩ Walt Whitman, ông ta cho sống đẹp là: Không tranh cãi hoặc không tranh luận Không bao giờ phàn nàn, càu nhàu về bất cứ cái gì Không bao giờ nói đến tiền bạc Không bao giờ to tiếng trong cơn giận Không bao giờ nổi giận Không bao giờ tỏ ra sợ hãi Không bao giờ sợ hãi một cái gì cả. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bề mặt, cũng thể hiện chỉ được một phần cái Chân Thiện Mỹ của cuộc sống, chưa đạt được cái cốt lõi của một đời sống đẹp và ý nghĩa. Người viết xin đưa ra một ý kiến nhỏ của một người bạn, Bạch Vân (đúng hay sai tùy theo quan niệm cá nhân): " Muốn tìm hiểu và đạt đến một đời sống đẹp, ý nghĩa, trước hết chúng ta phải tự biết mình. Tự biết mình có nghĩa là ý thức được con người mình, ý thức một cách trọn vẹn và sâu thẳm từng đợt sóng tâm linh đang trào dâng trong hồn. Tự Biết Mình hay Tự Tri là khởi điểm của Minh Trí, là bắt đầu cho một sự thông minh tâm hồn. Tự Tri cũng có nhiều cấp độ, mà cấp độ cao nhất của tự tri là tỏ ngộ tâm thái an nghỉ, một sự an nghỉ trong tâm thái tuyệt vời (Ngày Mai số 288). Trong chúng ta, rất ít người chịu khó tự đặt cho mình câu hỏi: " Ta là aỉ? Ta muốn gì? Thực sự ta cần gì? Mục đích đời sống của ta không lẽ chỉ có cơm áo và tình dục? " Một khi chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi và tìm được câu trả lời xác đáng, một nhãn quan mới về con người, tâm linh và vũ trụ sẽ mở ra và cõi đời này sẽ không còn đau khổ nữa. Thiếu tự tri, thiếu sự quán chiếu về nội tâm mình, chúng ta rất khó lòng thoát khỏi những ảo giác, những mê vọng, những ngu xuẩn của một tâm thức điên đảo đưa đến những hành động sai lầm, cuồng loạn. Hầu hết chúng ta đều tiềm tàng khả năng tự tri này nhưng chúng ta không bao giờ quan tâm đến vì chúng ta mãi vọng tưởng tìm một chân trời hồng xa xôi diệu vợi không tưởng; chúng ta mãi lăng xăng chạy theo những biến động của ngoại giới để rồi chính chúng ta làm tiêu phí đi mất năng lực của tâm trí và làm cùn nhụt nhuệ khí, ý chí của mình - từ đó sẽ gây ra một là khuynh hướng sống tiêu cực bi quan, chán nản cuộc đời, hai là sống buông thả phóng túng cốt thỏa mãn bản năng. Cả hai khuynh hướng sống đó đều đưa đến hủy diệt, thui chột cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta là một con người thông minh, chúng ta sẽ biết buông bỏ những vọng niệm, những tham dục mong cầu quá đáng để trở về với chính mình từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày để được sống an nghỉ tự do. Hãy tập buông xả ! Hãy tập lắng nghe và theo dõi tiếng nói nội tâm của chính mình! Hãy tập thiền định! Chúng ta tập buông xả mọi tham niệm vọng tâm để tránh đi mọi xung đột Tâm - Sinh Lý: không nóng giận, cau có, phiền muộn. Tâm tư luôn bình thản, trầm tĩnh. Ðứng trước mọi biến cố, chúng ta không còn run sợ, lo âu, hoảng hốt hay hôn trầm mê muội nữa; vì phương pháp Xả là một phương pháp dinh dưỡng nghỉ ngơi của tâm hồn lẫn thể xác (Ngày Mai số 288). Chúng ta tập lắng nghe và theo dõi tiếng nói nội tâm của chính mình để chuyể hoá những tạp niệm vọng tưởng trong tâm, và chận đứng sức công phá mãnh liệt của ngoại giới tác động vào tâm thức. Chúng ta áp dụng những pháp môn tu tập thích hợp vào đời sống thường nhật vì những pháp môn tu trì đó là cách thức chuẩn bị nội tâm đưa đến tư thế chờ đợi giây phút tỉnh thức tỏ ngộ tâm thái tự do an nghỉ. Qua hệ luận trên, chúng ta thấy nếu không thực hành sự Buông Xả một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ không thể khai triển được khả năng Tự Tri, và nếu không hiểu được chính nhu cầu, sở nguyện, tâm linh của mình thì khó lòng đạt được sự an nghỉ hoàn toàn của một tâm thức Tự Do Tuyệt Ðối . Nào bây giờ, chúng ta hãy tập buông lỏng các dây thần kinh não bộ, thư giãn các bắp thịt, mềm người ra để trọng lực toàn thân rơi xuống đúng cái vị trí tự nhiên của nó; hãy lắng nghe tất cả các máy động trong cơ thể, nếu còn dây thần kinh nào, cơ quan nào còn co thắt căng thẳng thì buông lỏng nó ra . Ðặt trọn con người chúng ta trong tư thế tự nhiên và hoàn toàn nghỉ ngơi, an nhàn thoải mái. Hãy lắngnghe và điều chỉnh ngay trong con người chúng ta, buông bỏ luôn cả cái nhăn mặt, nhíu mày. . .(Vũ Bội Quang Khôi). Lẽ dĩ nhiên, buổi đầu thực tập, chúng ta sẽ cảm thấy chật vật khó khăn, nhưng dần dần chúng ta sẽ trả con người mình về được cái trạng thái an nghỉ hoàn toàn như thuở ban sơ của nó và không cần phải điều động tâm thức nữa. Và từ đó, trong dòng sinh hoạt hằng ngày, trước mọi thách đố ngoại giới, chúng ta luôn tỉnh thức trong tư thế nghỉ ngơi, khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều trú tâm vào cảnh giới An Lạc Thường Nhiên Tự Tại. Mọi biến động của Tâm và Cảnh từ đây sẽ không còn là những cực hình đau khổ nữa mà sẽ trở thành những thử thách, những cuộc phiêu lưu đầy tính cách khám phá, sáng tạo và xây dựng. Từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật " Sống Ðẹp, Sống Ðúng, Sống Ý Nghĩa, Sống thật Nhân Bản Trọn Vẹn và Tự Do " . Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới, Ngoài trống vắng mà thôi, Người ơi và người ơi ! Du Tử Lê ST |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Apr 2011 , 19:06 7 ơi...Càng ngày càng nhiều chuyện ah 7 . Em kính chúc 7 luôn an lạc . Em -TL |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by tuy-van vào ngày 08. Apr 2011 , 21:09 Tuyet Lan wrote on 08. Apr 2011 , 19:06:
7 và Tl thương , Tv cãm thấy buồn lây với cảnh tang thương bên Nhật. Đòi đúng là quá Phù Du. Thương chúc 7 , bạn hiền TL và cả nhà bình an , may mắn mọi ngày. Em Tv |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 14. Apr 2011 , 22:24
7 ơi, 7 có khoẻ hông? Lâu ngày vắng bóng 7, Nâu đem hoa về nhà cho 7 nè. Chúc 7 vui nhiều
vuonhoa |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 17. Apr 2011 , 16:08
TL, TV, & HMN thương mến :-* :-* :-* ,
"Đời lắm việc" Đời người như giấc chiêm bao Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn? Đã sinh ra ở nhân hoàn Lao tâm lao lực một đoàn khác chi? Người ông lớn, đứa cu li Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn". Cuộc đời kinh tế khó khăn, Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm. Những người khố rách áo ôm Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng . Người thương mại, kẻ canh nông Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm. Ngày ngày hai buổi đi làm Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà. Người khiêu vũ kẻ xướng ca Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn. Người viết báo kẻ bán văn Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi. Người đi sông nước ngược xuôi, Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may. Kẻ đi đồn thú Đông Tây, Người khua chuông mõ ăn mày cửa không. Người thuyền thợ kẻ gánh gồng Người canh cửi kẻ bên sông lưới chài, Cùng trong lao động một đời, Kể sao cho xiết hạng người thế gian! Giàu sang chưa dễ ai nhàn, Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi! Vui buồn ai cũng có khi Có hoan lạc có sầu bi lẽ thường. Trăm năm một giấc mơ màng, Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai! Tản Đà ................... Thương chúc tất cả trọn niềm vui & AN LẠC . 7_mm :: :: |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by LAM_SON vào ngày 27. Apr 2011 , 02:31 vietduongnhan wrote on 04. Nov 2006 , 09:29:
Cãm ơn chị Bãy lần nưả. LAM SƠN |
Title: :: Những Chuyện Buồn Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 03. May 2011 , 01:56 LAM_SON wrote on 27. Apr 2011 , 02:31:
Chào anh Lam Sơn, Cả tháng nay 7 lu bu nên ít ghé "nhà" này. Thời gian qua mau quá ha ! Có tấm hình anh chụp chung với anh Mai Viết Triết, Mai Quốc Minh... Hổng biết "bay" ở tận phương trời nào rồi ? Chắc "bay" về VN rùi ;D Chúc anh & gia đình luôn an vui. :: 7_vdn |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 06. May 2011 , 12:53
Tui cũng 'Khoái' 2 bài thơ "Đèn Đỏ" và "Thói" của nhà thơ Bùi Chát này ghê đi nha ! [smiley=2vrolijk_08.gif]
“Đèn đỏ” Tôi đứng trước một ngã tư Đèn đỏ ngăn tôi lại Những dòng người ra đi tất bật Gió mát sau lưng họ Chúng tôi, nhiều thế hệ Bị giữ lại bởi đèn đỏ Chúng tôi không cất bước được Chúng tôi không bay lên được Giao lộ ở khắp nơi Không ai có thể vượt qua màu đỏ Chúng tôi đứng trước ngã tư Nhiều thế hệ Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt. Bùi Chát “Thói” - Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé! - Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé! - Các ông cho chúng tôi được thở nhé! - Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé! - Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác với các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé! - Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé! - Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé! - Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé! - Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được tự do biểu tình nhé! - Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé! - Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé! - Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé! - Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa - Trường Sa nhé! - Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé! - Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền nhé! - Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để lại nhé! - Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé! - Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé! - Các ông cho chúng tôi được yêu thêm gia đình bạn bè ngoài các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé! - Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo của chúng tôi nhé! - Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20 năm nữa nhé! - Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé! - Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé! - Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé! - Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết xong nhé! - Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé! - Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé! - Các ông cho chúng tôi được ước gì chúng tôi chẳng ước điều gì nhé! - Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu không hạnh phúc nhé! Bùi Chát |
Title: Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 18. May 2011 , 23:00
7 ơi,
7 có khoẻ không mà mấy hôm rồi không thấy 7 về nhà? Em đem về cho 7 bình hoa nè: :-* |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. May 2011 , 07:34 Mẹ Têrêsa Calcutta Những lời của các Bậc Hiền Nhân ta luôn cất giữ bên mình làm "Kim Chỉ Nam" phòng khi gặp "Tam bành, lục tặc" hoặc mấy ngọn "gió đời" 'bất như ý' ta đem ra làm "lá chắn" ngăn chặn. Nhất là bài "Sống Đạo" của Mẹ Teresa Calcutta và các bài "Quê Hương Nhân Loại" & "Lời Cầu Nguyện" của R. Tagore : Tại sao ? "Hỏi tức trả lời" : Vì ta cũng phàm (người ta) như ai, nên đôi khi "Tám ngọn gió đời" ồ ạt nhào tới . Biết "gió độc" chứ ! Biết đó là Ơn Trên thử thách xem ta nhẫn chục kiên trì tới cỡ nào? Dù biết thế, nhưng nó cũng làm tâm ta bị chao động. Nay gió giông im bặt rồi. Tạ Ơn Trời Phật , Chúa Mẹ. Đạo không phải là một chủ thuyết, để dựa vào đó mà chỉ trích chống đối nhau, hay bảo vệ lập trường riêng tư của mình. Đạo là sống theo Phúc âm Chúa Yêsu cách trọn vẹn. Thế gian này có người không biết phải trái, phi lý, vụ lợi : Không can gì, cứ yêu thương họ. Nếu bạn làm tốt, họ bảo rằng bạn nhằm mục đích ích kỷ : Không can gì, cứ làm điều tốt Bạn thực hiện chương trình, bạn sẽ gặp nhiều người bạn giả dối và kẻ thù đích thực : Không can gì, cứ thực hiện. Sự thanh liêm và trung thực Làm cho bạn dễ bị tấn công : Không can gì, cứ thành thực và thanh liêm. Công nghiệp bạn xây dựng nhiều năm Sẽ bị phá tan trong một ngày : Không can gì, cứ xây dựng. Người được bạn giúp đỡ sẽ phản bội bạn : Không can gì, cứ tiếp tục giúp đỡ. Bạn đem những gì đẹp nhất của đời bạn cho thiên hạ, Họ sẽ đưa chân đá đuổi bạn : Không can gì, hãy cho mọi người những gì tốt nhất. Hai ngàn năm trước đây Chúa Jêsu cũng làm như vậy. Lời của Mẹ Calcutta Têrêsa * Quê Hương Nhân Loại Thi Sĩ Đông Hồ dịch Đó là chốn lẳng tăng khí cốt Đó là nơi khoáng đạt tâm hồn Là nơi bác ái chứa chan Là nơi chẳng có tương tàn tương ly Đó là chốn trí tri cách vật Đó là nơi nỗ lực thành công Là nơi đạo lý quán thông Thanh cao chẳng lẫn trong vòng tối tăm Đó là chốn vững cầm thiên ý Bước vào nơi ngõ trí đường nhân Thảnh thơi trong cõi tinh thần Quê hương nhân loại muôn phần tỉnh tươi. Rabindranath Tagore Lời Cầu Nguyện Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn Cầu cho lòng được tự nhiên Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua Cầu cho được tài hoa lỗi lạc Để đem thân gánh vác việc đời Lòng ta nguyện với lòng trời Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen Nguyện đừng khuất phục quyền uy vũ Nguyện đừng khinh bỏ kẻ khốn cùng Lòng trời xin tựa cho lòng Trong khuôn số mạng vui cùng Hóa nhi. Rabindranah Tagore (1861 - 1941) (Thi Sĩ Đông Hồ dịch) "VDN sưu tầm trong quyển "Việt Nam Quang Hoa" tr. 167 & 168 của Hàn Lâm - Tiến Sĩ - Hương Giang - Thái Văn Kiểm" |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. May 2011 , 07:43 Hoạ Mi Nâu wrote on 18. May 2011 , 23:00:
Chào Nâu, Cám ơn em ghé thăm và tặng hoa cho 7 :-*. 7 khoẻ khoẻ. Thời tiết lên xuống nóng lạnh nhanh nên hay bị nhức mỏi. Mấy ngón tay hay bị cứng đơ đơ, click click & gõ gõ máy PC phải giới hạn. Ôi, Trời cho sống chi dzà vầy nè ! [smiley=2vrolijk_08.gif] Chúc em & cả Trường TH LVD vui vẻ cuối tuần. :: :: :: 7_mm |
Title: :: Những Chuyện Buồn_Vui :: Post by vietduongnhan vào ngày 21. May 2011 , 07:45
21.5.2011
[smiley=2vrolijk_08.gif] Trưa nay Thiên Kim đi chợ về và hai mẹ con ăn cơm trưa - Nếu có filet cá hồi (saumon) thật tươi, tui sẽ làm sashimi (món cá sống đặc biệt của Nhựt) cả 2 mẹ tui đều ưa món này, mà Philippe & Rosemay cũng thích lắm. Mỗi lần tui (bay) qua Venice-Beach (Cali.) Rosemary chở đi ăn n/h Nhựt gần như mỗi đêm. Chắc mấy mẹ con tui có máu Nhựt Bổn ! Trời Paris hôm nay nắng ấm, giàn hoa clématite nhà tui nở rộ trông đẹp tuyệt vời. Hôm nay thấy đời vẫn dễ thương và tui YÊU ĐỜI hơn nữa - Chúc tất cả thế gian đều được vui tươi và |
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4! YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved. |