Trường Trung Học Lê Văn Duyệt | |
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Thơ >> Thơ >> Thơ Tình Khiếu Long https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1168300380 Message started by khieulong vào ngày 08. Jan 2007 , 12:52 |
Title: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 08. Jan 2007 , 12:52 Có Thể Đã Quên Lâu qúa không về thăm phố xưa Nhìn muà thu muộn đã về chưa Em đi thành phố giờ hoang vắng Cho tim ta buốt gíá âm thừa ... Có thể ...bây giờ em đã quên Đường hoa kỷ niệm những chiều lên Bóng ai vẫn đứng chiều mong đợi Nắng dấu yêu thoáng nhẹ bên thềm.. Không lẽ chúng mình đã quá xa Từng mùa phượng tím vẫn dần qua Lắng nghe có tiếng thời gian lạ Tình thưở trao người mãi thiết tha Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 08. Jan 2007 , 13:00 Cơn Mưa Dịu Dàng Chiều cơn mưa xuống dịu dàng Em anh hai đứa lang thang giữa đời Mưa xanh xao đến rã rời Hạt rơi phố lạnh , hạt rơi trong lòng Chiều cơn mưa uớt nụ hồng Em anh hai đứa buồn trông lạnh lùng Mưa trong nỗi nhớ chập chùng Hạt rơi trên phím đàn cung điệu sầu Chiều cơn mưa trắng mái đầu Em anh hai đứa chìm sâu mê tình Mưa bay buốt lạnh tim mình Hạt rơi tan tác giữa thinh không buồn KhieuLong Tình em mưa xuân Em như mưa nhỏ dịu dàng Hài sen du gót thênh thang xuống đời Nhỏ trên thân xác rã rời Hồi sinh tình mộng giọt rơi ấm lòng Đêm xuân mưa thoảng hương hồng Vòng tay ân ái sưởi đông lạnh lùng Mưa ru nhẹ phím tơ chùng Ru tình xuân vọng nửa cung khúc sầu Ngàn năm mưa ủ duyên đầu Anh em đôi lứa lầy sâu vũng tình Mưa em xoa dịu tim mình Nụ yêu hé nở lung linh ánh nồng Tiểu Vũ Vi 03/01/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 08. Jan 2007 , 15:26 khieulong wrote on 08. Jan 2007 , 12:52:
Thơ Tình Khiếu Long 8) 8) Anh Long ơi, phải thế chứ ! Hỏng lẻ cứ là thơ tình của anh chăn vịt mãi sao, anh nhĩ :P ;D. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 11:35 TẶNG EM.... Tặng em góc phố thu vàng Có con bướm lạ bên đàng dạo chơi Tặng em những chiếc lá rơi Với ta đang đứng bên đời thiết tha Tặng em đôi cánh thiên nga Bên hồ xanh ánh chiều tà mênh mang Tặng em những đoá hoàng lan Buồn như hai đứa muộn màng quen nhau Tặng em một thoáng mưa mau Chập chùng huyền ảo ngát màu áo xanh Tặng em chút nắng vàng hanh Hong trên dòng tóc thơm lành dấu yêu Tặng em ngày tháng cô liêu Ngất ngây nỗi nhớ ta chiều làm thơ Tặng em giây phút ngẩn ngơ Lúc ta chợt thấy bất ngờ yêu ai Tặng em cơn mộng tàn phai Trôi trong kỷ niệm rất dài nhớ thương Tặng em cơn gió buồn vương Thơm hương áo lụa con đường em qua Khieu Long Tặng anh Tặng anh một nhánh mai vàng Thoảng tình xuân mộng theo làn sương rơi Tặng anh ngày tháng rong chơi Một thời hoa bướm tuyệt vời thiết tha Tặng anh áo lụa hằng nga Muôn màu tơ ánh ngọc ngà tình mang Tặng anh nụ hé quỳnh lan Hương xuân nở muộn ngập tràn hồn nhau Tặng anh mưa lệ dòng mau Nhỏ trên bút họa vẽ màu tình xanh Tặng anh giọt nắng chiều hanh Xuân đời ngây ngất ngọt lành suối yêu Tặng anh một cõi tịch liêu Nồng thơm hoa chữ mỹ miều dáng thơ Tặng anh ngàn hạt sương mơ Thềm mây xỏa tóc xuân ngời bóng ai Tặng anh một đóa hồng phai Môi trầm khẽ hát thơ cài điệu thương Tặng anh tơ vướng tình vương Vườn xuân mở ngõ thiên đường anh qua Tiểu Vũ Vi 17/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 11:42 Có Thể Đã Quên Lâu quá không về thăm phố xưa Nhìn muà thu muộn đã về chưa Em đi thành phố giờ hoang vắng Cho tim ta buốt giá âm thừa ... Có thể ...bây giờ em đã quên Đường hoa kỷ niệm những chiều lên Bóng ai vẫn đứng chiều mong đợi Nắng dấu yêu thoáng nhẹ bên thềm… Không lẽ chúng mình đã quá xa Từng mùa phượng tím vẫn dần qua Lắng nghe có tiếng thời gian lạ Tình thuở trao người mãi thiết tha Khieu Long Chẳng bao giờ quên Bài họa Qua đã bao mùa xa bến xưa Bên bờ hoa tím úa màu chưa Ngày em đi biển buồn thanh vắng Cả trời sầu nhỏ lệ sương thừa Em chẳng…bao giờ sao thể quên Dòng sông ký ức ngóng triều lên Hỏi người còn đứng bên đồi đợi Chờ bóng hồng nhẹ gót qua thềm Nguyệt Lão chia mình nơi cách xa Hai phương vạn lý dặm đường qua Tình trong ta tiếng yêu dường lạ Sao vẫn luôn còn đậm thiết tha Tiểu Vũ Vi 08/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 11:56 Còn Lại Ánh Sao Em ước mơ gì bé của anh Những đêm mộng mị thoáng yên lành Đã lâu hai đứa mình không gặp Dáng nhỏ hôm nào chân bước nhanh Em chớ giận hờn ước sao rơi Từng đêm huyền ảo cánh sao trời Còn ai chia sẻ niềm tâm sự Trăng khuất xa rồi yêu dấu ơi Khi gió trăng hiền đã rất xa Anh ngôi sao lạ giữa ngân hà Vẫn lung linh với tình hoang dại Thuở trót yêu người ôi thiết tha Anh vẫn là vì sao của em Những đêm gối mộng chiếu qua rèm Ru em vào giữa mùa hư ảo Vọng tiếng em cười nghe rất quen Vu Phong Tình em ánh sao Bài họa Bé ước mình như áng mây xanh Ôm trái đất anh giấc mộng lành Dù đất trời nghìn năm không gặp Trời lạnh gió hay mưa tàn nhanh Bé ước mình là vần thơ rơi Nửa cung đàn khúc giao hưởng trời Để cùng chia với anh tâm sự Tình buồn một thuở dấu yêu ơi Bé ước mình là ánh sao sa Ta tìm nhau trong cõi ngân hà Anh sao hôm mang tình vụn dại Sao mai bé yêu người thiết tha Anh vẫn mãi có vầng trăng em Soi ấm hương đêm lạnh cuốn rèm Như hạt sương ru đời mộng ảo Tình bút duyên thơ có thoáng quen Tiểu Vũ Vi 09/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:07 XUÂN THIẾU BÓNG EM Xuân lại về nhưng thiếu bóng em Đào mai rực rỡ nở bên thềm Không gian hư ảo mùa nhung nhớ Khi vắng tiếng cười em rất quen Xuân muộn bây giờ em về đâu Hoa xuân phương ấy có âu sầu Ở đây ngày tháng buồn xa lạ Nhớ em nhiều, tím cả trời ngâu Mây vẫn lững lờ mây vẫn bay Mưa xuân giăng mắc lối đi này Bỗng dưng chợt nhớ dòng thơ cũ Để thấy lòng mình ngây ngất say Vu Phong Xuân vẫn có em Bài họa Đào nở xuân về vẫn có em Hài sương quyện gót bước trên thềm Đường về thung lũng trĩu sầu nhớ Nhạc suối rộn ràng đón chân quen Hồ Thở Than tìm bóng anh đâu Thông già ngày ấy trẩy nhánh sầu Áng mây trôi ngỡ ngàng xa lạ Lưu ly loang tím cả mùa Ngâu Vỗ cánh chuồn chuồn vẫn lượn bay Hoa vần em hái kết vòng này Chuỗi thơ thương nhớ người tình cũ Vẫn đợi em về giữa mộng say Tiểu Vũ Vi 07/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:09 Nếu Em Là ... Nếu em là thi nhân Cho anh biết làm thơ Nếu em là mùa xuân Cho anh biết mộng mơ Ôi bài thơ tuyệt vời ! Của mùa xuân ngát trời Cho tình yêu một thời Để nhớ nhau trọn đời ... Nếu em là thánh nhân Anh không còn ngoại đạo Và em là thiên thần Anh đi tìm xóm đạo Tin nước Chúa vô cùng Và tin em trọn đời Như trái tim tuyệt vời Trong Thánh Nữ Đồng Trinh ... Nếu em là giai nhân Anh làm gã tình si Trên đường trần gian nan Say tình cõi sa di Yêu em thật vụng về Trong bồi hồi ngỡ ngàng Cho trọn nỗi ước thề Những ngày tháng trôi ngang Nếu em là tha nhân Anh người tình viễn xứ Lê buồn theo gót chân Vương sầu tình thiên thư Và em là tình nhân Trong muôn vàn yêu thương Cho cuộc tình lâng lâng Ru hồn người tha phương Vì em là giấc mơ Anh viết lên bài thơ Cho người tình thi nhân Cho người tình thánh nhân Cho người tình giai nhân Cho người tình tha nhân Cho cuộc đời ly hương Cho mùa Xuân tha phương Vương Ngọc Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:18 Quên Về Phố Ảo Em quên không về phố ảo Giáng Sinh đêm xuống thật buồn Lòng anh chập chùng giông bão Mình còn có nhớ nhau luôn Đêm đen tận cùng hoang vắng Không gian vang tiếng kinh cầu Anh trong tận cùng nỗi nhớ Em giờ còn mãi nơi đâu Ngoài kia biển đời xa lạ Mùa đông cơn sóng rã rời Tìm em trong đêm mừng Chúa Nghe sầu chất ngất đầy vơi Anh vẫn ngồi bên biển đợi Dù em quay mặt hững hờ Tim anh chìm vào băng gía Ngậm ngùi trên những bài thơ Khieu Long Em còn mãi yêu anh Bài họa Đêm về phủ màn sương ảo Mùa đông hoa trắng giăng buồn Phố biển dậy cơn sóng bão Hay lòng em đổ mưa tuôn Một mình em trên bãi vắng Sóng rì rào khúc kinh cầu Em thét gào lời thương nhớ Rơi tận cùng đáy vực sâu Ngoài miên viễn trời xa lạ Hồn em băng giá rã rời Từ u tối em gọi Chúa Nỗi đau này sao chẳng vơi Giáng sinh về em vẫn đợi Dù đã qua thời mong chờ Tim anh ngàn năm chôn kín Giữa tim em huyệt mộ thơ Tiểu Vũ Vi 15/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:25 THÌ THẦM TRỞ LẠI Lâu lắm không về thăm lối cũ Để nhìn tà áo dáng thuyền sương Em có còn ngồi bên song cửa Tiếc nuối tình ai bỏ giữa đường Lâu lắm nghe lòng bâng khuâng lạ Kỷ niệm chập cùng như bóng mây Giàn hoa Thiên Lý ngày xưa ấy Hương vẫn nhẹ vương lối đi này Lâu lắm không còn nghe em hát Giưã chiều mây nổi dạ xôn xao Lời em như mật đầy hương vị Uớp đẫm hồn ta những ngọt ngào Vu Phong Còn lại nhớ thương Bài họa Hương cốm ngạt ngào thơm phố cũ Hồ Gươm duyên dáng liễu rũ sương Tơ quay thương nhớ bên mành cửa Dệt áo cho chàng bước dặm đường Gió heo may buồn se sắt lạ Người phiêu lãng về cuối chân mây Còn nhớ hay chăng bên ngõ ấy Dạ lý nồng hương ở chốn này “Trường tương tư” sầu đau khúc hát Em gửi tâm tình dạ xuyến xao Xa anh đời như mất thi vị Chỉ còn nỗi nhớ thương ngọt ngào Tiểu Vũ Vi 27/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:28 GIỌT MƯA TRÊN PHỐ Mưa chiều buốt lạnh hồn tôi Xa em kỷ niệm cũng rồi tàn phai Em về phương đó thương ai Tôi đi trên phố mưa dài cơn đau Buồn trôi ngút tận đời sau Sắc mưa chiều tím thẩm màu đổi thay Nhìn mưa chợt bỗng hồn say Quanh tôi giọng hát em ngày tháng xưa Chiều nay trên phố buồn mưa Trả em tình cũ mới vừa chợt qua Tình nào rồi cũng xót xa Cũng như mưa đã nhạt nhòa dấu yêu Khieu Long Mưa sầu Paris Paris đêm xuống mình tôi Đường xưa lặng lẽ rơi rồi giọt phai Anh về nơi ấy nhớ ai Để tôi gối mộng hoen dài niềm đau Paris rực rỡ ngàn sao Riêng tôi cô quạnh nghẹn ngào xót thay Nhẹ rơi bông tuyết tình say Lòng nghe thoáng nhớ những ngày đông xưa Paris nhòa nhạt lệ mưa, Tôi về gom chút hương thừa tình qua Gánh sầu nặng hạt sương sa Nợ tình sao trả khi mà trót yêu Tiểu Vũ Vi 25/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:36 Biển Nhớ Những cơn sóng đưa anh vào nỗi nhớ Dòng nhớ chập chùng phủ lấp mùa đông Em về đâu mùa biển vẫn mênh mông Chiều ở đây gió chợt buồn lơ đãng Tình chúng minh có chút gì lãng mạn Chẳng bao giờ hai đứa gặp được nhau Chiều mưa về em nhớ bước thật mau Kẻo giọt mưa cuối mùa làm ướt áo Hãy cứ để lòng anh mùa giông bão Biển chập chùng với hình bóng em yêu Bờ đá xưa đầy dấu vết cô liêu Tình yêu em quẩn quanh loài rong tảo Trong thế giới tình yêu đầy hư ảo Em xa rồi cho tình nhớ lên ngôi Nhớ thật nhiều nhưng chỉ mỗi em thôi Và nỗi nhớ dâng thật đầy như sóng Biển bây giờ mùa đông ôi lạnh cóng Sóng muộn phiền như cuốn mãi đời ta Em và anh phiên khúc bản tình ca Dòng tóc xỏa buông dài trong nỗi nhớ Khiếu Long Bài không tên thứ nhất Bài Họa Ngọn sóng nào xô anh vào cõi nhớ Chiếc thuyền tình chênh vênh chờ gió đông Em như ốc đảo lạc bến đợi mong Mang rong rêu tội tình đời phiêu lãng Anh thả hương vần trôi giòng lãng mạn Bên kia bờ em nhặt bóng chữ tìm nhau Thềm mai mưa rơi rơi từng giọt mau Sợi tương tư em thêu lên tà áo Kết nhung nhớ thành thơ cuộn giông bão Cơn biển lòng dậy sóng khóc lời yêu Anh nơi ấy ôm nỗi buồn tịch liêu Có biết chăng tình em đời rong tảo Chưa gặp gỡ cho mây vương mộng ảo Một thoáng chiêm bao mơ tình lên ngôi Tình tri kỷ thiên thu chỉ anh thôi Tình anh biển rộng ru tình em sóng Em ngồi trên biển vắng sương giá cóng Vầng trăng buồn nhỏ lệ úa hồn ta Nghe trong gió thoảng khúc tình ca "Vì đó là em " nên anh sầu nhớ... Tiểu Vũ Vi 10/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:42 Chỉ có mình em hiểu Chỉ có mình em hiểu Trái tim anh nghĩ gì Chỉ có riêng anh hiểu Tại sao mình chia ly Chỉ có mình em hiểu Anh yêu em thể nào Chỉ có riêng anh hiểu Sao tình buồn xanh xao Chỉ có mình em hiểu Nỗi đau anh ngập tràn Chỉ có riêng anh hiểu Em hôm nào sang ngang Chỉ có mình em hiểu Nhiều khi anh hững hờ Chỉ có riêng anh hiểu Tình....chỉ là cơn mơ Khieu Long Chỉ có anh là hiểu Bàihọa Chỉ có anh là hiểu Bé nguyện mong những gì Chỉ riêng em thấu hiểu Những khúc sầu biệt ly Chỉ có anh là hiểu Mưa yêu gió cỡ nào Chỉ riêng em thấu hiểu Sóng khiến bờ xuyến xao Chỉ có anh là hiểu Tiếng lòng em sóng tràn Chỉ riêng em thấu hiểu Mình yêu trong muộn màng Chỉ có anh là hiểu Đời mang mộng ảo hờ Chỉ có em thấu hiểu Anh là dòng suối mơ Chỉ anh và em hiểu Mình nặng nợ tình thơ Chỉ anh và em hiểu Tình tri kỷ đơn sơ Tiểu Vũ Vi 30/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 12:42 Một đời vẫn nhớ Tiếng Hát : Quang Dũng Thương tặng ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Jan 2007 , 14:54 Nhỏng nhẻo Mang vào lớp bài thơ anh mới tặng khoe bạn bè cho chúng lác mắt chơi í mà chết, anh viết gì trong đó ? chuyện chúng mình ?, em hổng chịu đâu. anh phải viết chuyện con mèo, con chó chuyện con chim, con cá gì thôi hay cùng lắm chuyện trời mưa, trời nắng chuyện chúng mình, kỳ lắm, thôi thôi... lại đăng báo ? eo ôi, ghê rứa có ai cười em đó hay không ? chắc họ tưởng em hay sí soọng xì, vô duyên, anh hãy liệ hồn thôi đừng dỗ, em bắt đền anh đó thơ thẩn gì, ai mượn ai yêu trót dại lần này, tha cho cũng được nhưng lần sau...nhớ viết nhiều nhiều... Luân Hoán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 09. Jan 2007 , 15:40 tieuvuvi wrote on 09. Jan 2007 , 14:54:
Đậu Đỏ xin chào chị TieuVuVi và cám ơn chị đã mang đến diễn đàn LVD những bài thơ thật dễ thương. ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 09. Jan 2007 , 16:28 Hân hạnh giới thiệu với các anh chị các bạn Tiểu Vũ Vi một nàng thơ đến từ France , Hy vọng Tiểu Vũ Vi sẽ thường xuyên đóng góp những vần thơ ngọt ngào cho vườn thơ LVD càng ngày càng trữ tình và khởi sắc. Tiểu Vũ Vi là bạn của Anh Long và Anh Phạm Sĩ Trung. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 09. Jan 2007 , 16:33 Giọt Cà phê xuống im lìm Chung quanh ta bỗng lặng im bắt đầu Giọt tình muộn đã chìm sâu Mùa xuân trên những giọt sầu tái tê Ngứoc nhìn khoảng tối đam mê Quay lưng em bỏ câu thề đã lâu Giọt Cà phê chảy về đâu Cung buồn cay đắng trán nhầu nếp nhăn Lối nhà em chợt xa xăm Lung linh khói thuốc đau hằn buồng tim Giọt Cà phê xuống lặng im Mùa xuân đen đắng đắm chìm hồn ta Ta ngồi nghe mối tình xa Đắng trên kỷ niệm đậm đà nỗi đau Giọt Cà phê xuống thật mau Như mùa xuân với biển sầu mênh mông . Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:18 GIỌT CÀ PHÊ MÙA XUÂN Giọt Cà phê xuống im lìm Chung quanh ta bỗng lặng im bắt đầu Giọt tình muộn đã chìm sâu Mùa xuân trên những giọt sầu tái tê Ngước nhìn khoảng tối đam mê Quay lưng em bỏ câu thề đã lâu Giọt Cà phê chảy về đâu Cung buồn cay đắng trán nhầu nếp nhăn Lối nhà em chợt xa xăm Lung linh khói thuốc đau hằn buồng tim Giọt Cà phê xuống lặng im Mùa xuân đen đắng đắm chìm hồn ta Ta ngồi nghe mối tình xa Đắng trên kỷ niệm đậm đà nỗi đau Giọt Cà phê xuống thật mau Như mùa xuân với biển sầu mênh mông . Khieu Long Giọt cà phê vỡ tình xuân Bài họa Quán xưa một bóng im lìm Ly cà phê ấm nồng tim đậm sâu Giọt cà phê thuở ban đầu Rót vào đời đắng niềm đau tái tê Giọt thầm lặng nhói cơn mê Tràn vào hồn những nặng nề từ lâu Giọt tương tư nhỏ về đâu Giọt nào ngậm đắng nuốt sầu xa xăm Giọt tình quyện khúc nguyệt cầm Mong manh hư ảo vết hằn trong tim Giọt thương nhỏ xuống đời im Lệ xuân đêm đắng giọt mềm tim ta Giọt nào thấm nỗi xót xa Em ngồi rũ tóc nhạt nhòa thương đau Giọt cay khói vỡ khúc sầu Lời xưa ước hẹn chìm vào mênh mông Tiểu Vũ Vi 17/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:39 Cơn Mưa Hạ Tiếng Hát : Lâm Thuý Vân Tác giả: Trúc Hồ Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng Làn môi hôn rét căm trong đêm Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về Rồi từ đó cũng nghe trong em Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ Dù những đêm buồn đơn vắng Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay Cơn mưa hạ về bấp bênh Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh Rất cám ơn các anh chị đã đón tiếp và thưởng thức thơ Vi... Nguyện chúc an vui... Mến thương, TVV |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:42 Giấc mơ tình Đời chỉ là giấc mơ Dù yêu thương mong chờ Khi chúng mình hai lối Sầu vơi đầy thành thơ Từ em bỗng thật xa Cơn mưa tình ngọc ngà Giăng đầy trên nỗi nhớ Nghe ngậm ngùi thiết tha Giờ hai đứa hư hao Nỗi đau nào ngọt ngào Trong mùa xưa kỷ niệm Góc đời buồn xôn xao Đời mình mãi là mơ Chốn hư vô xa mờ Chợt nhìn nhau xa lạ Giữa tháng ngày chơ vơ Khieu Long Quỳnh mơ Bài họa Em xinh đóa quỳnh mơ Nở giữa đêm mộng chờ Bên thềm trăng ảo lối Thiên thu rối tình thơ Anh làm hạt mưa sa Nhỏ trên cánh môi ngà Đọng chút hương tình nhớ Trăm năm đời thiết tha Tóc xỏa lưng gầy hao Nồng dạ lý ngọt ngào Trâm cài sương hoài niệm Vô thường nụ xanh xao Dù tình chỉ là mơ Dòng ảo khói phủ mờ Yêu em góc trời lạ Đời thôi hết bơ vơ Tiểu Vũ Vi 28/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:43 CHIỀU XUÂN Chiều xuân thơm ngát nụ đào Ngàn hoa rực rỡ xôn xao tiếng cười Ơn em đã đến bên đời Chiều xuân lộng gió chơi vơi biển tình Mùa xuân qua ngọn trúc đình Gió thương yêu ngập lung linh nắng vàng Những con bướm lượn bên đàng Tung tăng trước ngõ chờ em sang nhà Ta ngu ngơ lẫn thật thà Trao em áo cưới kiêu sa một đời Sao em không nói nên lời Để cho có chiếc lá rơi ngập ngừng Chiều xuân em má đỏ bừng Vân vê tà áo sau lưng thẹn thùng Ngoài kia pháo nổ đì đùng Mừng hai ta buổi đi chung cuộc tình Khieu Long Xuân tình Bài họa Em xinh hé nhụy hồng đào Vườn xuân tươi thắm dáng hoa nở cười Yêu người nhẹ gót vào đời Hương trầm theo gió lã lơi đóa tình Em xinh nghiêng nón ngã đình Cho anh vương vấn linh đinh giấc vàng Mộng mình hóa bướm tình sang Đậu trên suối tóc nhà nàng anh qua Em xinh tiếng nói mượt mà Nàng tiên giáng thế sao sa xuống đời Vần thơ anh nói thay lời Chỉ hồng anh kết mối tơ duyên trần Em xinh áo trắng thiên thần Vòng hoa thiên lý dáng xuân thẹn thùng Pháo hồng quyện gót hài nhung Trăm năm nguyện ước bước chung đường tình Tiểu Vũ Vi 31/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:46 Áo Vàng Kỷ Niệm Anh đi giữa mùa xuân mới Phố phường rộn rã niềm vui Áo vàng một thời kỷ niệm Về đâu năm tháng ngậm ngùi Ngày xưa em yêu hoa sứ Nên anh thích áo hoa vàng Tình anh ngu ngơ thơ dại Ngõ nhà em mãi bước sang Nhìn nhau thẹn thùng không nói Tình yêu một thuở học trò Những hôm lối về không gặp Đường dài xa tắp buồn xo Rồi tình yêu chợt bay đi Có người bỏ lại xuân thì Dòng đời ngăn chia đôi ngã Áo vàng tưởng đã quên đi Hôm nay mùa xuân xứ lạ Chợt thấy màu áo ai vàng Ngày xưa nếu anh dám nói Thì đâu có kẻ sang ngang Thôi thì coi như kỷ niệm Chúng mình mỗi đứa một nơi Dù xa xôi anh vẫn nhớ Áo em bay mãi trong đời Khieu Long Màu áo xuân xưa Bài họa Thềm mai trổ nhành xuân mới Nhân gian dìu dặt mùa vui Ngõ trúc còn vương hoài niệm Ngày bên nhau thoáng bùi ngùi Gió đêm về thoảng hương sứ Nhẹ bay quyện ánh tơ vàng Em lang thang bờ hoang dại Gót hài son lỡ bước sang Em e thẹn không lời nói Thơ ngây áo trắng học trò Anh ngơ ngẩn duyên chưa gặp Nàng Trăng hờn, Cuội buồn xo Tình sao đến… rồi lại đi Đêm xuân lạc giấc mộng thì Dòng sông xưa hai lối ngã Bến giang đầu khóc người đi Bao mùa xuân nơi xứ lạ Em vẫn duyên áo lụa vàng Sao ngày xưa yêu không nói Để em phụ người sang ngang Giữ cho nhau vườn kỷ niệm Đóa tình hoa hé nụ thơ Áo em vàng đôi tà nhớ Rối thơ anh suốt một đời Tiểu Vũ Vi 20/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:48 SÁNG XUÂN Phố vào mùa xuân mới Em yêu kiều áo hoa Lòng ta như mở hội Mưa xuân bay nhạt nhòa Gió xuân nồng trên má Bước chân ai xôn xao Hoa đào khoe sắc thắm Ôi tình em ngọt ngào Dang tay ta chào đón Mùa xuân về quanh đây Thẹn thùng em nghiêng nón Ðời vui bao tháng ngày . Khieu Long Nàng xuân của anh Bài họa Xuân về tràn nắng mới Em mượt mà dáng hoa Theo mẹ đi trẩy hội Gót hài quyện sương nhòa Tình xuân hồng đôi má Ong bướm chợt xuyến xao Nụ đào nồng duyên thắm Hương trinh thoảng ngạt ngào Qua ngõ anh chờ đón Thơ xuân vội dúi tay E ấp chao vành nón Tơ lòng rộn bao ngày … Tiểu Vũ Vi 01/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 02:57 Trời Sinh Hai Ðứa Chúng Mình Vũ Huy Long Trời sinh hai đứa chúng mình cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai trời cho ta xuống cõi đời đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ để rồi như thực như mơ ta thành đôi lứa bao giờ không hay lạy trời, từ bấy đến nay vâng trời, hai đứa con này thương nhau chênh vênh cùng bước qua cầu xương rồng giáo lý ngăn rào vẫn đi đứa si tình, đứa tình si câu thơ mọc cánh cũng vì có đôi mai kia khi trở về trời quỳ xin lại được luân hồi yêu nhau Vũ Huy Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 13:13 Thơ Duyên Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên cây me ríu rít cặp chim chuyền đổ trời xanh ngọc qua muôn lá thu đến - nơi nơi động tiếng huyền con đường nho nhỏ gío xiêu xiêu lả lả cành hoang nắng trở chiều buổi ấy lòng ta nghe ý bạn lần đầu rung động nỗi thương yêu em bước điềm nhiên không vướng chân anh đi lững đững chẵng theo gần vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu anh với em như một cặp vần mây biếc về đâu bay gấp gấp con cò trên ruộng cánh phân vân chim nghe trời rộng giang thêm cánh hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần ai hay tuy lặng bước thu êm tuy chẳng bằng nhân gạ tỏ niềm trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy lòng anh thôi đã cưới lòng em 1940 Xuân Diệu (Thơ Thơ) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 13:22 Yêu Và Nhớ yêu em không làm thơ cũng trở thành thi sĩ nhớ em dù làm thơ trăm triệu bài vẫn nhớ yêu em và nhớ em đều là những cái thú nhớ em và yêu em đều là chuyện đã cũ làm sao khỏi yêu em ? làm sao khỏi nhớ em ? con vi trùng cần thiết Luân Hoán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 10. Jan 2007 , 17:23
Chị Tiểu Vũ Vi ơi ,
My cám ơn chị đã mang về những vần thơ mượt mà để tô điểm cho sân trường LVD ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 19:41
Chị My ơi, Vi nhỏ tuổi hơn chị mà, đừng kêu em bằng chị, thấy hông có quen...Vi biết chị yêu thích thơ Luân Hoán, Vi sẽ sưu tầm cho chị...Vi tặng chị món quà gặp mặt, bài này Vi viết hồi năm ngoái...
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by otgh vào ngày 10. Jan 2007 , 19:46 khieulong wrote on 09. Jan 2007 , 16:28:
Hihihi...Cám ơn anh Sáu Long giới thiệu và xin chào đón chị Tiểu Vũ Vi vào d/đ LVD .... ;) ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 10. Jan 2007 , 19:59 tieuvuvi wrote on 10. Jan 2007 , 19:41:
Hihihi, Mới quen mà chưa gặp mặt thì làm sao đoán tuổi nên My cứ cẩn thận gọi bằng chị cho khỏi bị hố đó mà :D Rồi bấy giờ Vi nói thế thì gọi Vi bằng tên cũng đâu có muộn ha :D Vi ơi , hôm nay My mới ốm dậy nên vào chào mừng Vi , nhằm ngay lúc Vi vừa mới post thơ Luân Hoán , chứ thật ra mấy bài Vi post My đều thích hết chỨ đâu phải chỉ thích thơ Luân Hoán :D Mà Vi nói bài nào Vi viết năm ngoái đâu My chưa thấy chỗ nào??? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 20:07 Tản mạn về tình thơ Luân Hoán Thơ của nhà thơ Luân Hoán đến với tôi thật tình cờ… và muộn màng… vì khi tôi vô tình lạc buớc vào "Trên vuông chiếu của Luân Hoán"… Thiệt là một khám phá bất ngờ đầy thú vị ! Đọc xong những dòng thơ ông viết, tôi có một cảm giác thân quen cho dù tôi chưa từng được một lần biết đến nhà thơ này. Co thể vì tôi thuộc thế hệ sau ông nhiều lắm. "mười sáu tuổi em tập làm thiếu nữ vai tóc thề áo lụa trắng bay bay quai nón đỏ ngậm hờ vành môi ướt vuông khãn thêu kín đáo xếp trong tay em đến lớp nắng theo đùa trên áo cặp che ngang ngực thơm ngát ngọc lan tay giở vở tưởng chừng như đệm nhạc hồn thanh xuân em lót xuống từng trang" Thi phong của thơ Luân Hoán nhẹ nhàng, trau chuốt như những dòng trên trong bài "Điều Bí Ẩn Bình Thường". Luân Hoán đã từng dạy học, nhưng ông có tâm hồn thi phú, có ai buộc tâm tư nhà thơ thôi đừng lãng mạn trong lời thơ đâu nhỉ: "tôi đứng lặng vài giây trên bục giảng giáo án thuộc lòng bỗng chốc lãng quên nét phấn lạc giòng, chữ run mặt bảng trở lại bàn hồn nghe đã lênh đênh thôi tôi hiểu ra rồi, em bé bỏng chẳng có gì mới lạ phải không em trái tim đựng bao nhiêu điều bí mật cũng chỉ là tôi đã chớm yêu em." (Điều Bí Ẩn Bình Thường- Luân Hoán) Thơ ông thuộc hệ phái thi ca lãng mạn diễm tình. Thơ ông có chiều sâu nhưng không kiêu kỳ. Nét độc đáo trong thơ ông là sự bình dị để diễn đạt trọn dòng tư tưởng của mình: "mỗi lần sắp sửa yêu ai tự nhiên mặt mũi tóc tai lạ lùng tưởng như có triệu vi trùng ngo ngoe đòi được nhớ nhung với mình" (Triệu Chứng – Luân Hoán) Lời thơ chân thật mộc mạc như người dân xứ Quảng quê hương của ông, nhưng người đọc lại cảm nhận cái tràn trề của nhịp thở trong cuộc sống: "treo lòng lên mũi Chân Mây lim dim nghe tiéng lá cây trở mình thương em, khép nép ngồi rình mây vào lá lá ổ tình đẻ thơ trên tuyệt mù đỉnh hư vô ta chìm nổi giữa phất phơ bụi trần" (Mây Trắng Bay Nhiều Quá - Luân Hoán) Tôi lại có cảm giác được rằng dưới cái sống tầm thường ấy ẩn chứa cái đời tinh túy của thi nhân. Như ông đã tâm sự : "Thơ cũng như người yêu vậy, đi qua rồi, nhưng vẫn còn thở trong lòng đó mà...". Tôi xem bài trong trang Hồn Quê. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống Luân Hoán đều có thể sáng tác thơ được. Thành ngữ Việt Nam mình có câu "xuất khẩu thành thơ" thiệt rất hợp với ông "lạ quá khi không mà tương tư đêm nay lại thức nữa, hình như có ai đổ rượu vào ngôn ngữ tôi nói ra toàn thơ rất thơ " (Thắc Mắc – Luân Hoán) Nhà văn Đỗ Quý Toàn đã nhận xét về người bạn mình vài dòng tâm tình: "Nếu kiếp sau trời cho tôi làm thi sĩ, tôi muốn được làm thơ tình như Luân Hoán. Sáng làm thơ. Trưa làm thơ. Tối trước khi đi ngủ cũng hãy làm thơ đã. Làm thơ khi thức dậy, để lót dạ. Làm thơ khi đứng đợi xe, để qua thì giờ... ... Thơ Luân Hoán mang lại cho tình yêu học trò nhiều điều mới lắm. Vì những bài thơ tình của Luân Hoán thật hơn, cụ thể hơn, lẩm cẩm ngu ngơ hơn tất cả những thi sĩ nổi tiếng trên. Nghĩa là học trò hơn. Thật sự học trò không khoác vô tình học trò một bộ áo của ngôn ngữ diễm lệ hay thêu dệt những tình tứ kiêu kỳ. Ngôn ngữ của Luân Hoán thật giản dị. Hình ảnh là hình ảnh bình thường của đời sống hàng ngày". Nhà văn Song Thao trong bài "Quê hương, tình yêu trong thơ Luân Hoán" đã có nhận xét về thi sĩ Luân Hoán như sau: "Thơ Luân Hoán không thể là thơ không hay được. Nó như một hòn đá: nhìn bên ngoài tưởng như thô sơ, mộc mạc nhưng thật ra bên trong có chứa ngọc. Chất ngọc tinh tuyền vì nó được chắt lọc từ cuộc sống muôn vẽ muôn sắc. Hình như bất cứ trong hoàn cảnh nào cuộc sống Luân Hoán cũng có thơ được.Lúc vui lúc buồn, khi đắng cay, khi phẩn nộ, lúc tủi nhục, lúc hiên ngang, khi dịu dàng, khi hờn dỗi...mà thơ nào cũng mang cái giọng chất phác, duyên dáng nhưng tiềm ẩn bên trong là cái tinh quái, sắc sảo. Đọc xong một bài thơ là mường tượng ngay ra được nụ cười của nhà thơ nằm đâu đó . Nụ cười có lúc ngọt, lúc bùi, lúc chua, lúc nồng nhưng cũng có lúc đắng lúc cay…" Luân Hoán là một nhà thơ có nhiều tình mà lại đa cảm. Hình như bất cứ một hình bóng giai nhân nào đi qua đời ông dù chỉ thoáng qua một ánh nhìn cũng để lại trong ông những áng thơ tình bất hủ. Nào là: "rập rình qua ngõ Minh Xuân liếc cho đỡ nhớ dải lưng lụa vàng nhìn nghiêng, nắng gác hành lang nhìn xéo, nắng giữ hai hàng sứ xanh long lanh mắt vượt qua thành vén màn hỏi nhỏ bức tranh treo tường..." Thi sĩ nghe tiếng nhạc dương cầm mà hồn phiêu lãng mười phương trên cành hoa chân dài. Phải chăng thi sĩ đã sống với hồn thơ bao la của mình: "âm thầm gởi tặng mùi hương lên bàn tay vải tiếng dương cầm buồn lòng tôi phiêu lãng mười phương bỗng về ở trọ trên trường túc hoa" hay tưởng như mình đang đến nhà thờ với lời xưng tội vẩn vơ trong lòng: "ngập ngừng qua ngõ Lâm An mưa dông hộ tống hai bàn chân thơ tưởng như đang đến nhà thờ thủ lời xưng tội vẩn vơ trong lòng lỡ quên hái bậy nhành bông ngửa tay hứng giọt mưa trong ngỡ là cổ em chưa vướng vòng hoa chuỗi kim cương nước khác xa mọi người trông qua cổng, thấy em cười Chúa tha tôi tội yêu người sau lưng" Còn ý tưởng diễn tả phải lòng người đẹp khi ông viết lên nỗi tưởng nhớ váy thơ đang độ thong dong, nhớ người yêu mà chàng đạp xe khi bỗng phải lòng quên đi: "mon men qua ngõ Thu Hà dẫu lơi chân đạp cổng nhà cũng qua nắng chiều đang thở trên hoa hình như có bóng thướt tha vói nhìn quay đầu xe lại, khó tin nụ cười thơm ấy vô tình thật sao ? gáy ngà đỡ mái tóc cao rõ ràng có hạt bụi thao thức nằm váy thơ đang độ thong dong chiếc xe đạp bỗng phải lòng quên đi" Phải nói thơ tình của ông rất phóng khoáng, phóng khoáng từ tư tưởng đến từ vựng. Tôi đã đọc nhiều nhà thơ hải ngoại đã viết những vần thơ tình hào phóng như Việt Hải trong ý tưởng tương lòng: " Choàng vai ôm lấy yêu thương, Cho ta ngày cũ vấn vương tơ lòng, Nhớ em má thắm môi hồng, Nhẹ hôn tóc xõa bềnh bồng say mê, Tiếng cười như vỡ pha lê, Ái ân che khuất đường về chiều xưa, Gió lay khung cửa đong đưa Thân trao môi gửi say sưa tình nồng, Long lanh ánh mắt tỏ lòng, Cho anh sống lại giấc mộng chiều xưa. " (Phút Giây Chạnh Lòng - Việt Hải) hay khi thi sĩ dùng ẩn ý của mượn rượu sầu thơ, nỗi buồn cô liêu nhớ người yêu mà say tình hay say tửu đều có nét gần nhau trong ý thơ: " Chiều nay chợt nhớ em yêu, Tóc huyền óng ả mỹ miều thướt tha, Mắt tình tư lự tim ta, Dù say hay tỉnh chỉ là yêu em, Đêm nay say đắm đến thèm, Rượu chưa quá chén say mèm hồn ta, Hỏi trời có thấu tình ta ? Buộc ta xa cách chẳng thà tình say. " (Cơn Say Tình Ái - Việt Hải) Và một nhà thơ khác như Thái Tú Hạp, ông làm thơ trong tâm tưởng nhớ nhung người yêu, một tình yêu nhẹ nhàng, kín đáo được ươm trong thơ : "Thả mây cuối phố em qua Vừng trăng trên tóc quỳnh hoa chỗ nằm Lược là vô tận hỏi thăm Hương bồ kết nở trãm nãm môi cười Hoa cam hoa bưởi ngậm ngùi Đã xa cố quận một đời viễn phương Bao giờ trầm ngát rừng hương Quế cay nồng tỏa suối nguồn thảnh thơi Ta về hát giữa lệ rơi Đại hồng chung điểm một thời xuân xưa" (Mê Hoặc Trầm Hương, Thái Tú Hạp) Tôi nhận thấy nét đặc điểm của Thái Tú Hạp là làm thơ tình, mà nghe như bao phủ cả tính chất "thiền" trong đó. Ví dụ trong bài sau đây: "Mai ta về giữa non cao Xé mây làm áo lụa đào cho em Nghiệp từ mấy thuở trần duyên Nắng thanh xuân đậu ngoài hiên ta bà Đưa nhau dạo giữa ngân hà Bỏ nhân gian lại chốn tà huy câm Mai sau tình vỡ hư không Có nghe tiếng hót tiền thân chim ngàn Từ trong thiên cổ tri âm Tiễn nhau xuống núi cưu mang kiếp sầu Mai về khép cánh biển dâu Giở trang vô tự trắng nhòa sắc không Chờ nhau dưới cội vô thường Soi tâm tư hiện một vừng trăng xưa" (Thanh Tịnh Khúc- Thái Tú Hạp) Những dòng thơ lục bát diễm tình của Việt Hải như những lời tự tình trong rực lửa nồng nàn say ý thơ. Cái lãng mạn trong thơ thi nhân cũng bóng bẩy như ánh sao rơi. Trong thơ Việt Hải tôi nhìn thấy nhà thơ này có rất nhiều thương nhớ, rất dễ thương nhớ và hình như thương nhớ tất cả. Giống như Percy Bysshe Shelley đã từng nói: "Mọi trìu mến đều trở thành vô nghĩa, Nếu môi ta chẳng có nụ hôn nàng"; Và thơ của nhà thơ Việt Hải đậm nét táo bạo, và đầy ấp những nụ tình hôn ngọt ngào. Trái lại, thơ tình Thái Tú Hạp thì lại rất bình yên, trọn vẹn, dù tràn đầy yêu thương, hiền lành, không đắm đuối say mê, không lãng mạn ướt át, không cuồng nhiệt và không táo bạo. Đọc thơ Thái Tú Hạp tôi thấy nhuốm một chút "thiền" rất vô vi. Cái tình cảm đó hạp trong tư tưởng thiền quán, và ý niệm thiền thì chuyên chở cả khối tình của nhà thơ. Với tôi Luân Hoán ở mức trung dung giữa chất thiền hiền hòa của Thái Tú Hạp và nét táo bạo của thơ Việt Hải. Nên thơ viết về tình yêu của Luân Hoán cho tôi có cảm giác như ông là một người khao khát tình yêu trong ý thơ bóng bẩy và có nhiều mộng tưởng. Dòng thơ ông nhất là những dòng lục bát ngọt ngào, đậm đà và trữ tình như những câu ca dao. Thơ ông khiến người đọc say ngây ngất mùi hương giấy trắng trinh nguyên học trò. Đọc thơ ông tôi hoài niệm về một thiên đường ký ức, về cái thuở mộng mơ thơ ngây với những chuyện tình vu vơ, với những dòng lưu bút thơm màu mực tím mồng tơi, với những bài thơ chép tay vội vàng, những tà áo trắng duyên dáng, những hàng phượng đỏ, những cái bâng khuâng trìu mến, những hờn dỗi, những nôn nao hẹn hò đợi chờ, những hân hoan nồng thắm. Nhà thơ Mạc Phương Đình đã nhận xét về thơ Luân Hoán như sau: "Trong thơ anh, ngòi bút tài hoa bay bổng, uốn lượn theo cảm xúc, chắp cánh cho từ ngữ đi vào từng ước muốn của bày tỏ, gởi nó đi theo dòng tình, nhịp nhàng như những nốt nhạc chính xác trên cung bậc. Cũng với nhũng con chữ tầm thường trong hàng ngày giao tiếp, Luân Hoán đã chọn lựa, đã sắp xếp chúng đúng vào những vị trí, để biến chúng thành những dòng thơ tuyệt diệu…" "em từ bụi chuối bước ra ánh trãng làm nũng chao qua ống quần niềm vui giấu dưới bàn chân vỡ theo sợi gió lâng lâng ngậm ngùi" (Trăng đêm nở hoa- Luân Hoán) Thơ ông viết dùng ngôn từ giản dị, bình dân, dễ cảm thông, rất hồn nhiên dí dỏm. Thơ như rất gần gủi với cuộc sống. Cõi thơ tình Luân Hoán sao thật mênh mông, phong phú. "cho dù sông nước mông mênh chắc chi đủ rộng như lòng đang yêu em đi khép nép trong chiều hai bàn tay đánh dập dìu gió bay" Cái yêu trong thơ của Luân Hoán là những mối tình xuyến xao, trong nét e ấp, rụt rè, e thẹn, rất dễ thương: "ta đứng tựa trong hành lang lớp học trên lầu cao nhìn xuống mộng bâng khuâng lòng cúi theo từng ngọn tóc phân vân hôn rất nhẹ trên tóc thề đen nhánh môi em đỏ sao hình như quá lạnh răng trắng thơm níu giữ lấy hồn ta lưỡi rót thương tình rót mật đậm đà ta nương náu bên em bằng mộng tưởng bởi quá yêu nên ta giàu tưởng tượng" (Trong Sân Trường Bữa Ấy) Và với những lời tỏ tình tha thiết nóng bỏng của cậu thư sinh vừa mới chớm yêu: "Em yêu dấu, hỡi con chim trúng đạn Rơi về đâu trong cõi sống mênh mông Ta vẫn còn đây mái tóc bềnh bồng Dù sương gió ươm đôi giòng bụi trắng Lời chìm nổi những ba cay bảy đắng lòng vẫn xanh như cõ dại thong dong trái tim ta vẫn rộng rãi thư phòng có em ngủ muôn đời trên vần điệu ta mai mốt dù tài danh mệnh yểu đã nhờ em tồn tại với thời gian hỡi em yêu thăm thẳm cánh phượng hoàng có đậu lại trong sân trường bữa ấy..." (Trong Sân Trường Bữa Ấy) Chữ tình trong thơ Luân Hoán là những đoản khúc giao cảm của huyền thoại tình yêu giữa hư và thực, giữa những chuyện tình có thật và không có thật. Trái tim thơ của ông nhung nhớ lửa yêu thương. Cái tương tư trong thơ ông là những nỗi nhớ nhung đầy mộng ảo trong chuyện tình không có thật: "chẳng nhớ nhờ đâu quen các em một đôi bạn nhí nặng chân tình má môi chưa thoảng mùi son phấn mưa nắng vừa ươm những nhánh tình vào mỗi cuối tuần thường kéo nhau lang thang đội nắng gió lên đầu ô mai, me, cốc...ta tập nhấm nuốt cả nụ cười, chớp mắt nâu …………………………… đã vụt bay rồi hai cánh chim ta yêu tha thiết cả hai em chẳng qua vụng tính hơn thân phụ đành gối thơ nằm trắng mấy đêm" (Chuyện Tình Không Có Thật) Đọc những dòng tiểu sử về nhà thơ Luân Hoán, tôi được biết trong tình yêu, nhà thơ đã sống trọn vẹn cho người bạn đời mà ông đã để ý khi nàng vừa vào ngưỡng cửa của tuổi ô mai: "ta đến trọ nhà em từ thuở em chưa qua hết tuổi mười ba bút mực thơm từng ngọn tóc đuôi gà miệng liếng thoắng vụng về như con sáo hoa cỏ dại mọc đầy trong túi áo gót chân hồng không mệt mỏi nhảy giây trái mù u chuyền thẻ chạy quanh tay cười với hát, ăn quà, vòi vĩnh mẹ chừng nấy việc dắt dìu em nhè nhẹ dạo vòng vòng trong thế giới ngây thơ." Tình yêu của ông dành cho hiền thê rất sâu đậm và mặn nồng: "lãnh thổ thơ tôi, một cõi Em hàng trăm chánh thất, chỉ một tên và không cung nữ, không hoàng hậu lộng lẫy trong cùng một dáng Em" (Mời Em Lên Ngựa) Tuy thơ sáng tác bay bướm nhưng ông là người nặng tình nghĩa thủy chung của đạo lý phu thê: "chiều hôm nay ngồi vơ vẩn trông mưa em ngoài hiên lại vọc nước như xưa ta bỗng thấy em vẫn là con gái em có biết em vẫn còn trẻ mãi bởi vì ta còn mãi mãi yêu em…" (Chiều Mưa – Luân Hoán) Luân Hoán trân quý sự hiền thục của vợ mình và biết ơn người bạn đời tri kỷ trãm nãm đã bao nãm chịu thương chịu khó đồng cam cộng khổ chia xẻ ngọt bùi đắng cay cảm thông cho chồng. Để nhà thơ chợt nhận thấy rằng nàng của Thơ muôn thuở của ông vẫn là Phước Ninh hiền dịu kiêu sa của thuở nào, vẫn mãi mãi yêu dấu trong mộng và trong thực : "tôi yêu em, tôi chỉ nói với riêng em tôi chỉ muốn một mình em đập chén trong hồn tôi chếnh choáng cơn say chuyện chi phải ngợi ca từng ngọn lá bởi nhờ em đời đã đẹp lâu rồi và hơn nữa, tôi thiếu tài giả dối không ngụy trang, che giấu những riêng tư và thấy muôn đời " tình tôi vẫn thuộc về em" Cổ sáp ong vẫn thường đeo thánh giá tôi nhủ thầm : em ngoan đạo, từ tâm muốn vói tới ngôi trời, tôi xem lễ Chúa của tôi là em ở trong lòng...." (Chúa Tôi- Luân Hoán) Tôi bỗng nhớ đến chuyện tình nổi tiếng mà tôi hằng yêu thích "Dr. Zhivago", đến tác giả Boris Pasternak và nguồn thi hứng và cảm hứng của ông, người tình văn chương Olga Ivinskaya. Và Luân Hoán cũng có một Phước Ninh giúp ông hoàn thành nghiệp thi ca. Thơ có sắc thái riêng của nó, khi đọc lên người ta có thể hiểu được tâm sự lòng của tác giả. Tôi có đọc đâu đó một nhận xét rất xác đáng của thi hào Valéry "Những cõi thơ thuần chất giống như lửa, loài người chỉ có thể đi qua, không thể lưu trú tại đây được. Mà cũng chỉ có một ít người đặc biệt được quyền đi qua chốn ấy thôi. Những người đặc biệt ấy chính là các thi nhân". Đúng vậy, thi nhân Luân Hoán đã đưa chúng ta vào một vườn thơ ngát hương bách hoa dị thảo của ông. Trong thế giới Đường Thi có một danh tài thi quỷ Lý Hạ, trào lưu thi ca lãng mạn tiền chiến có một Vũ Hoàng Chương, và những dòng thơ diễm tình hiện đại không thể nào thiếu được những đóa Tình thư diễm tuyệt của Luân Hoán. Cám ơn ông đã dẫn tôi vào một thế giới huyền thoại quyến rũ muôn màu muôn sắc của tình yêu. "trộn chút tình ta vào trong bột giặt vò nhẹ nhàng bởi lo sợ em đau vải còn đượm mùi thịt da em thơm ngát tay bùi ngùi như đang vuốt ve nhau trông thau nước đục lờ những cáu bẩn ta bỗng thương lớp bụi nổi màng màng chúng là những nhọc nhằn em gánh chịu nuôi chồng con dài năm tháng gian nan" Cũng xin cám ơn nhà thơ đã cho tôi thấy được cái đẹp mỹ miều của ngôn ngữ Việt Nam, giản dị, tầm thường nhưng lại chất chứa đầy thi vị thi ảnh hữu tình: "vòi nước nhỏ chảy qua từng thớ vải như chảy vào trong cùng tận lòng ta em có thấy giọt lệ ta thầm nhỏ và tan trên màu vải những thiết tha? hơn bốn mươi lần đầu ta tập giặt để tiêu xài cho bớt chút thời gian thân nam tử ở trong thời mất nước sao trói nơi này lẩm cẩm kêu than? đời không giữ giùm ta hai chân đứng có lẽ nào vô dụng mãi hay sao giặt giũ làm thơ đọc vài trang báo hai mươi bốn giờ thường trực chiêm bao" Tôi nguyện chúc cho dòng thơ diễm tình của ông vẫn mãi mượt mà, vẫn như con sông, con suối chảy mãi không ngừng, cho ngọn lửa yêu thương luôn thắp sáng con tim người thi sĩ, và sự mẫn cảm của hồn thơ ông luôn được tuyệt vời. "tình theo chữ thở trăm lời hồn theo tình mở một trời nguyệt hoa làm thơ là để lân la chui từ cái nhớ chui qua cái buồn làm thơ là để bình thường cái ta cứ thích đứng đường ngó em làm thơ là để lênh đênh trên dòng rảnh rổi chợt quên mất mình làm thơ là để làm thinh im nghe ta tự tỏ tình với ta " Viết tại Paris, ngày 17 tháng 5 năm 2006 Bích Phượng Tham Khảo: Hồn Quê: http://www.honque.com/PhongVan/pvLuanHoan/ PhongVan_LH.htm Song Vinh: http://www.songvinh.com/luanhoan/phutrang/htm/ ChanDungThoLH.htm Xứ Quảng : http://xuquang.com/vanhoc/vtd-luanhoan.html ---š { › --- Một vài dòng về tiểu sử của nhà thơ Luân Hoán: Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh năm Canh Thìn, 10-01-1941, Hội An, Quảng Nam. Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Đa, Quảng Nam) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Điện, Quảng Nam) Định cư và trưởng thành tại Đà Nẵng từ 1953. Sĩ quan trong QLVNCH, mất chân trái tại mặt trận Mộ Đức, Quảng Ngải, 1969. Sau đó giữ chức tham sự ngân hàng VNTT, ĐàNẵng. Hiện tạm cư tại Montreal Canada từ 02-02-1985. Có bài đãng từ 1960 trên nhiều báo chí tại Việt Nam trước 1975, cũng như tại hải ngoại sau 1975. Giữ chức chủ bút của nhiều tạp chí hay tuyển tập, ấn hành nhiều tác phẩm chung với các bạn hoặc riêng cho ông. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jan 2007 , 20:09
Dạ, là bài này...Mấy chị yêu thích thơ ai thì cứ nói Vi có lẽ em sẽ sưu tầm được cho mấy chị đó...
Chị ráng tịnh dưỡng nha... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 00:38 MÙA xUÂN VỀ BIỂN Mùa xuân trên biển tình xanh Từng cơn sóng nhỏ dỗ dành đời nhau Ta về biển trốn niềm đau Quên đi kỷ niệm với màu áo xưa Áo em xanh buổi đón đưa Những chiều hò hẹn ta vừa chợt quên Ta con thuyền giữa mông mênh Mùa xuân trên biển gập ghềnh sóng xô Đời qua nét chém hư vô Cũng như ta kẻ giang hồ chiều nay Xuân trên cánh hải âu bay Ta ngồi bên biển đếm ngày lãng du Khieu Long Xuân về nghe biển ru Bài họa Thôi bay tóc rối áo xanh Em về biển vắng sao đành phụ nhau Hạt mưa chiều lắng khổ đau Thì thầm sóng ảo ru vào mộng xưa Ru hời gió lộng xuân đưa Cánh môi đã nhạt hương thừa tìm quên Ru hời sóng vỗ mông mênh Lăn trầm nỗi nhớ bên ghềnh biển xô Ru trăn trối tự hư vô Đời như biển cạn cát khô hao gầy Ru tình âu mỏi cánh bay Đơn côi nửa kiếp lạc loài lãng du Tiểu Vũ Vi 12/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 00:39
Cám ơn và hân hạnh được quen biết OTGH...
Mến chúc an vui... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 00:52 CHIẾC TÀU BAY GIẤY NGÀY XƯA Chiếc tàu bay ngày xưa không còn nữa Theo giòng đời như em đã bỏ đi Bóng chiều xưa chập chùng vùng kỷ niệm Em về đâu từ đó tuổi xuân thì Con đường xưa hàng cây buồn ngóng đợi Cũng như anh hai buổi vẫn đi về Chiếc tàu bay mang tình yêu mới lớn Như bay vào aỏ mộng của cơn mê Có bao giờ em mở ra trang giấy Bài thơ tình viết vội thưở mông mơ Anh xếp thành chiếc tàu bay ngày ấy Đưa tình yêu vào lối mộng mong chờ Một chiều nao em bỏ đi biền biệt Không một lời để lại giã từ nhau Đời vẫn qua với muôn ngàn mộng ảo Chiếc tàu bay thành quá khứ u sầu Hãy bay đi chiếc tàu bay kỷ niệm Vào khung trời xanh thẳm dấu yêu xưa Cho ta gởi lời tỏ tình ngây dại Muà chia tay phượng đỏ đã sang mùa Khieu Long Những lá thư tình Còn đâu lá thư tình năm xưa nữa Xếp thành tàu bay theo gió cuốn đi Chiếc tàu bay chuyên chở bao hoài niệm Một thời trinh trắng yêu đương mộng thì Nhớ buổi tan trường bên đường anh đợi Thả sang bên này những chuyến tàu về Gửi sang em nhánh tương tư vừa lớn Kết vần hương tím nở đoá sầu mê Tay em bắt lấy chiếc tàu bay giấy Như bắt hồn anh lạc cõi tình mơ Bài thơ học trò vụn dại thuở ấy Vẫn khắc ghi tim cho tháng năm chờ Chiếc tàu bay xưa giờ bóng biền biệt Bay về nơi đâu để tím lòng nhau Cõi hư vô ta tìm trong mưa ảo Tình thư ngày đó rũ cánh mộng sầu Em viết cho anh lời thơ chiêu niệm Một thoáng hương say tình cũ năm xưa Trang giấy trắng trải hồn yêu si dại Em xếp tàu bay thả theo gió mùa Tiểu Vũ Vi 06/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:00 Chim Sáo Không Về Con chim sáo không bay về lối cũ Rặng mù u buồn tím cả dòng sông Mưa ngẩn ngơ chập chùng mùa nước lũ Mưa trên sông sao mưa cả trong lòng Về lối xưa thưở chúng mình chung lối Hoa mười giờ đỏ rực cạnh bờ đê Tay nắm tay mà lòng như bối rối Giờ mình em thui thủi bước chân về Dòng sông cũ những chuyến đò xuôi ngược Sông chở chuyên tình tự của quê nhà Có những chiều anh nhìn em đắm đuối Thuở dại khờ ngày đó đã thật xa Có phải anh đã quên rồi kỷ niệm Con sáo xưa buồn ngơ ngác trong lồng Hình như anh , đã quên rồi tất cả Quên cuộc tình và quên cả dòng sông Khiếu Long Tìm về bến xưa Bài họa Em như chim sáo xa rời phố cũ Bỏ lại sau lưng nước mắt dòng sông Bông điên điển chín nõn thơm mưa lũ Người sang sông vẫn nhớ cơn bão lòng Ngõ tình xưa có đôi mình chung lối Em khua guốc mộc trên quãng đường đê Gió lùa hương lúa quyện làn tóc rối Nụ ngoan e ấp quýnh bước anh về Trận mưa giông đưa em xuôi dòng ngược Bao mùa bến lạ lưu lạc xa nhà Ba chìm bảy nổi lòng em nghe đuối Khao khát mùa phượng cũ tình xót xa Em đã về bên dòng sông kỷ niệm Đò xưa còn đó sáo nay sổ lồng Mùa bông điên điển nồng thơm gió nội Điểm tuyết sương người vẫn đợi bên sông Tiểu Vũ Vi 15/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:03 Khi Em Về Khi em về tình yêu anh vẫn thế Trời vẫn xanh và gió vẫn hiền hòa Biển ngoài kia vẫn ru lời yêu dấu Sóng bạc màu trắng xóa tựa ngàn hoa Khi em về anh giờ như đã khác Bao năm qua sầu nhớ mãi đầy vơi Tóc thay màu vì tháng năm tàn úa Mãi chờ em trong lặng lẽ bên đời Khi em về bỗng dưng nhiều ngần ngại Dù nhìn em thương cảm vẫn ngập lòng Tưởng rằng quên sao hồn đầy nỗi nhớ Sóng muôn trùng từng đợt nỗi hoài mong Vu Phong Em đã về Bài hoạ Em về phố biển vẫn buồn như thế Thông reo liễu rũ qưyện nắng chan hòa Biển thì thầm gọi tên người yêu dấu Như lời tình tự vỗ giấc mộng hoa Em tìm anh, bãi cát vàng chẳng khác Bờ đá rêu phong phủ giọt sầu vơi Một người lặng nhìn tóc pha màu úa Dõi theo cánh âu xa lạc giòng đời Em nhìn anh se thắt buồn e ngại Thoáng ngỡ ngàng anh rơi hạt lệ lòng Vuốt làn tóc mai mắt chìm thương nhớ Khép nhẹ hương môi thỏa những chờ mong Tiểu Vũ Vi 23/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:07 GIỮA ĐỜI HƯ ẢO Giữa đời mùa hư ảo Hai đứa mình xanh xao Em như loài rong tảo Giữa triều dâng ngọt ngào Tháng ngày buồn đơn độc Tìm em từ trăm năm Ta ngây ngô thảo mộc Mình lạc nhau âm thầm Ngậm ngùi mùa biển động Cơn sóng nào mênh mông Phố biển mùa gíó lộng Kỷ niệm xưa bềnh bồng Muà yêu thương tàn phai Tháng năm cơn mê dài Trong hư không vời vợi Giữa đời ai tìm ai Khieu Long Tình hoa mộng ảo Tình đến trong hư ảo Giữa dòng đời lao xao Em kỳ hoa dạ thảo Nở chiều thu ngọt ngào Vườn anh buồn cô độc Hoang sơ đã bao năm Chỉ mình thân tùng mộc Quạnh sương sống âm thầm Bỗng đất trời rung động Hương tình ái mênh mông Thấm đời anh bão lộng Cơn mưa nhỏ mát lòng Em về giữa mùa phai Sầu thôi vết lăn dài Đoá vô thường diệu vợi Hé nụ tình tim ai Tiểu Vũ Vi 25/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:16 Ngày Xưa Hoàng Thị Em tan trường về đường mưa nho nhỏ chim non giấu mỏ dưới cội hoa vàng bước em thênh thang áo tà nguyệt bạch ôm nghiêng cặp sách vai nhỏ tóc dài anh đi theo hoài gót giày thầm lặng đường chiều ứa nắng mưa nhẹ bâng khuâng em tan trường về cuối đường mây đỏ anh tìm theo Ngọ dáng lau lách buồn tay nụ hoa thuôn vương bờ tóc suối tìm lời mở nói lòng sao ngập ngừng lòng sao rưng rưng như trời mây ngợp hôm sau vào lớp nhìn em ngại ngần em tan trường về đường mưa nho nhỏ trao vội chùm hoa ép vào cuối vở thương ơi ! vạn thuở biết nói chi nguôi em mím môi cười anh mang nỗi nhớ hè sang phượng nở rồi ! chẳng gặp nhau ôi ! mối tình đầu như đi trên cát bước nhẹ mà sâu mà cũng nhòa mau tưởng đã phai màu đường chiều hoa cỏ mười năm rồi Ngọ tình cờ qua đây cây xưa vẫn gầy phơi nghiêng ráng đỏ áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu chân theo tìm nhau còn là vang vọng đời như biển động xóa dấu ngày qua tay ngắt chùm hoa mà thương ! mà nhớ ! phố ơi muôn thuở giữ vết chân tình tìm xưa quẩn quanh ai mang bụi đỏ dáng em nho nhỏ trong cõi xa vời tình ơi ! tình ơi ! Phạm Thiên Thư |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:22 Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà Xưa có một lão già Yêu một nàng công chúa Một mối tình thiên thu Bếp hồng còn đỏ lửa Hôm nay ta cũng khóc Như lão đã khóc nhiều Như em rồi sẽ khóc Châu ngọc của tình yêu Có chút gì cao quý Trong hạt lệ âm thầm Có chút gì thi vị Cho mối tình lặng câm Hồng hoa đang đua nở Cứ hát khúc yêu đương Ai hay tình câm của Tấm lá khô bên đường Trong vắng lặng lầu chuông Của nhà thờ Đức Mẹ Chiêm ngưỡng đóa hoa hường Lão gù rưng mắt lệ Ôi nàng thì đẹp tuyệt Giữa trời đất thanh tân Đôi chân mày nét nguyệt Hiện chi vẻ thiên thần Nàng ngồi bên cửa sổ Ngó xuống ngó xuống thềm Lão gù che mặt quỷ Mà trông lên trông lên Bốn mắt lặng nhìn nhau Đất trời không tiếng nói Ôi nàng có hay đâu Lòng ta đang khổ tủi Hôm nay ta đã khóc Nhưng lão đã khóc nhiều Như em rồi sẽ khóc Trăng tàn trong hoang liêu Trụ Vũ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 01:50 Oh!Mon amour Tiếng Hát : Christophe Elle a des yeux qui voient la mer A travers la pluie qui descend Elle fait des rêves où elle se perd Entre les grands nuages blancs Elle ne sait plus le jour ni l'heure Elle a des larmes au fond du cœur Qui lui font peur Oh ! mon amour écoute-moi Déjà la vie t'attends là-bas Non n'ai pas peur il faut me croire La vie est belle même sans mémoire Tu sais je te raconterai Avec le temps tu comprendras Elle n'entend pas ce que je dis Et sa main dans ma main s'endort Je voudrais être ce pays Où elle s'en va chercher encore Dans le miroir de son passé Ce rêve qui s'était brisé Un soir d'été Oh ! mon amour écoute-moi Un autre monde t'attend là-bas Non n'ai pas peur il faut me croire La vie est belle et notre histoire Peut continuer quand tu voudras Et tout sera comme autrefois Oh ! mon amour ouvre ton cœur Tu m'entendras Pardonne le mal que je t'ai fait Je ne te quitterai plus jamais Oui mais demain dans mes cheveux Je vois des soleils dans tes yeux Oh ! mon amour Une autre vie t'attend là-bas Je t'aime tant il faut me croire Le monde est beau et notre histoire Peut continuer quand tu voudras Et tout sera......... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jan 2007 , 20:09 KHI EM VỀ MÙA XUÂN Khi em về đất trời bừng rực rỡ Đàn bướm vàng bay lượn giữa mùa xuân Ta nhìn em lòng sao nhiều bỡ ngỡ Khi xa nhau lòng rạn vỡ vô ngần Khi em về mùa hoa đăng nở rộ Cúc , Mai, Đào thơm ngát những mùi hương Hồn ta như lạc vào cơn mê lộ Trong gió xuân ai hát khúc mê thường Khi em về ta giật mình ngoảnh lại Đã một thời mình đánh mất đời nhau Kỷ niệm buồn mắt nhìn nhau ngần ngại Dấu yêu xưa như chợt sớm phai màu Khieu Long Mộng tình đêm xuân Bài họa Ta mơ giữa mùa pháo hoa rực rỡ Đàn én nhởn nhơ vui đón nàng xuân Em thẹn thùng tà áo ngoan bỡ ngỡ Mắt nhìn anh tha thiết tình vô ngần Làn tóc mây khép nụ yêu nở rộ Đôi môi trinh trắng thơm ngọt đóa hương Cho anh mộng say chén tình quế lộ Em lộng lẫy thướt tha vũ nghê thường Tình như giấc chiêm bao chợt tỉnh lại Nghe thoáng buồn se sắt lệ tìm nhau Đón giao thừa lẻ bóng sao ngần ngại Xa nhau rồi, xuân có nhạt sắc màu ? Tiểu Vũ Vi 06/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 11. Jan 2007 , 21:35 tieuvuvi wrote on 10. Jan 2007 , 20:09:
Vi ơi à, Cám ơn Vi, My khoẻ như voi rồi ;) My thích đọc thơ Tiểu Vũ Vi , thơ anh Khiêu Long , Vi ráng sưu tầm dùm My nha :D Cám ơn Vi tặng My bài Vi viết về thơ Luân Hoán, Vi nhận xét tinh tế lắm . Gia đình My sống ở Montreal 18 năm , nên có mối giao tình với các văn nghệ sĩ ỏ đó. Chị Luân Hoán là người xinh đẹp, lại rất đảm đang và hiền thục, rất xứng đáng với 2 câu thơ.... của anh Luân Hoán , My không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là tất cả những nàng thơ trong thơ tình Luân Hoán đều chính là vợ đấy mà thôi ;) Anh Luân Hoán kể đâu đó trong 1 tập thơ là khi anh làm đám cưới thì chị còn quá nhỏ , chưa được phép làm giấy hôn thú nữa đó :D. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 00:39 Thơ Tỏ Tình ngỡ mình là sơn ca tôi treo hồn giữa trời vung tay vãi tiếng hát những tiếng hát không lời em đi rong giữa nắng tóc gió nổi theo đời bài ca tình vun quén xanh từng nhánh tóc lơi yêu em mây biết nói yêu em gió biết cười yêu em nắng biết thở tất cả thành thơ tôi thơ tôi em không đọc (cũng chẳng cần đọc đâu) ngàn triệu trang gộp lại cũng hiển linh một câu: yêu em, tôi yêu em Luân Hoán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 00:43
Vi thì chỉ biết thơ của chú khi viết bài biên khảo này...Nhưng ngay lần đầu đọc thơ của chú là Vi yêu thích rồi...Cách dùng từ của chú rất hay...Vi sưu tầm nhiều bài của chú lắm, sẽ post từ từ cho chị và các anh chị xem nha...
Một ngày an vui... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 00:49 Dạy Kèm những ngày tôi trốn lính làm précepteur gặp em đâm lính quính cô học trò bé thơ phương trình em biếng giải quĩ tích lười chứng minh dựng gương tìm khúc xạ chờ bắt nụ cười tình tôi nghiêm như ông cụ tôi lành hơn nhà quê một hai em cù rủ đâm ra tôi lạc đề bài toán tôi lơ giảng bài thème tôi quên xem lo khoe vài tờ báo có người đề tặng em... Luân Hoán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 00:56 Buồn Tím Mùa Xuân Em buồn tím cả mùa xuân Lời yêu ta mãi ngại ngần Mây bay chập chùng nỗi nhớ Nghe lòng đầy nỗi bâng khuâng Cơn mưa vào hạ tình xanh Dáng em xưa vẫn ngoan lành Áo xưa tím màu kỷ niệm Bóng thời gian chợt qua nhanh Ta vẫn lạnh lùng nhớ mong Mưa bay tràn ngập cả lòng Nhớ vòng tay em tình ái Cho ta ngày tháng long đong Mưa đẫm chập chùng không gian Chiều ái ân xưa héo tàn Cơn đau dâng tràn như sóng Hồn chìm sâu nỗi mê man Khieu Long Nỗi đau tình xuân Bài họa Khóe thu buồn đọng giọt xuân Sầu loang tím tình ngại ngần Tóc xỏa lòng đêm nhung nhớ Rối sợi tơ vướng bâng khuâng Mộng du về vùng biển xanh Bên anh ngày tháng an lành Giờ chỉ còn rừng hoài niệm Tiếc thời hạnh phúc trôi nhanh Song thưa lặng lẽ chờ mong Sầu nhớ sao trĩu nặng lòng Còn đâu hương xưa ân ái Nỗi đau này đấu nào đong Trăng ứa lệ xót nhân gian Cung Thương rũ cánh xuân tàn Em đắm chìm phong ba sóng Hôn mê trong cõi sầu mang Tiểu Vũ Vi 04/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 01:03 Chỉ Còn Biển Mùa Đông Xa thật rồi mùa thu cũ dấu yêu Những cơn gió mùa đông đã bắt đầu chớm lạnh Cơn mưa dài ..... như không bao giờ tạnh Cho anh nhớ hoài ngày tháng cũ xa xưa Có phải em bây giờ ... đã quên hết những chiều mưa Qua bài thơ với những điều đã nói Người ta bảo tình yêu mong manh như sương khói Nhưng không hiểu sao đã có thời anh dại dột yêu em Để bây giờ ngày tháng chợt lãng quên Khi anh trở về biển xưa nằm nghe lời biển hát Hình bóng em đâu đây .... như vẫn trải dài trên cát Bên con dã tràng đang nằm trong hốc đá ngủ say Gió biển thật lạnh lùng nhưng có em sẽ ấm cả vòng tay Anh sẽ dấu mình trên ngực em để nghe từng hơi thở Sao bây giờ .... chợt bật cười khi nhìn nhau bỡ ngỡ Chẳng còn gì chỉ còn biển mùa đông Anh về biển ... để nghe lòng như còn nhớ nhau không Lang thang dưới cơn mưa với tiếng sóng ngoài khơi buồn giao động Biển mùa đông chập chùng lời ru mộng Chì mỗi mình anh hiểu biển muốn nói gì Ừ nếu buồn thì em cứ bỏ đi Anh sẽ ở lại đây với biển mùa đông nhiều kỷ niệm Khieu Long Chỉ còn lại mối tình buồn của biển Bài họa Lại một mùa lá rơi vắng người yêu Ngọn gió thu phong thổi ngang hồn làn sương lạnh Giọt lăn dài Bão lòng sao chưa tạnh Em ngồi nhặt lá khâm liệm tình buồn xưa Em chẳng quên bao giờ Những chiều hẹn hò dưới mưa Ô che chung bóng, lời yêu chưa nói Để tình vụt khỏi tầm tay tan theo mây khói Trôi theo vận nước, anh ra đi làm kẻ phụ tình em Nơi bãi vắng, dòng lệ úa tìm quên Sao lòng vẫn nhớ người xưa Còn vọng bao lời hát Anh viết cho em đây Em gối đầu nằm trên cát Biển rì rào thay anh dỗ em tròn giấc nồng say Không còn thấy lạnh lùng Sóng biển cho em hương ấm vòng tay Giấc mộng thường chấp đôi cánh em bay, tim như ngừng thở … Đến bây giờ Anh trở về chốn cũ và cứ ngỡ Tìm lại dáng người em gái sầu đông Chỉ có biển Anh một mình đứng giữa trời hư không Biển vẫn tầm tã mưa Anh lệ lòng cuồn dâng như sóng động Biển đã đưa em đi vào cõi mộng Xa lánh muộn phiền, đau thương và những gì Anh thổn thức hận mình đã bỏ đi Quỳ trên cát anh sám hối cùng em lời kinh chiêu niệm … Tiểu Vũ Vi 09/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 01:06 NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Chợt nhớ em giữa mùa đông đầy gió Quán buồn tênh vắng lặng chẳng bóng người Ta ngồi nhìn giọt cà phê xa lạ Của một thời xưa cũ tuổi đôi mươi Chợt nhớ em biển chiều mùa xa vắng Đàn hải âu trốn ngủ giữa lạnh căm Rặng thùy dương ngậm ngùi xanh kỷ niệm Bóng dáng ai lầm lũi bước âm thầm Chợt nhớ em như sóng buồn trên cát Những con tàu biền biệt mãi đi xa Trong cô đơn bỗng nghe lời biển hát Em ngày xưa yêu dấu thưở mặn mà Chợt nhớ em cơn mưa chiều thăm thẳm Hạt mưa tình chuyên chở nỗi yêu thương Mơ lời yêu thì thầm trong cơn lạnh Em về đâu mùa vọng chốn thiên đường Khieu Long Trên đỉnh sầu đông Bài họa Nhớ thương anh những chiều hoang lộng gió Em vào quán xưa nay đã vắng người Bên ly cà phê đắng từng giọt lạ Nhỏ xuống cuộc tình một thuở hai mươi Nhớ thương anh em tìm về biển vắng Một cánh âu lạc giữa giá rét căm Liễu nghiêng ngã thét gào lời chiêu niệm Xót thương tình như lá rụng âm thầm Nhớ thương anh em viết thơ trên cát Sóng cuốn trôi xoá vết tình xót xa Em thổn thức gục đầu nghe gió hát Lời ru tự tình thuở yêu mặn mà Nhớ thương anh em rơi vào vực thẳm Đắm chìm vào dĩ vãng liệm đau thương Hồn gióng chuông sầu vọng từ huyệt lạnh Tình em rêu buồn lặng lẽ bên đường Tiểu Vũ Vi 09/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 01:15 CUNG SẦU Đời qua là những cung sầu Trôi trong tiếc nuối chìm sâu lạnh lùng Ta em xa cách muôn trùng Tìm nhau nhìn ánh sao lung linh màu Mỗi người một bến giang đầu Nhìn đàn nhạn lạc về đâu bên trời Từng đêm ta vẫn bên đời Bên sông quán hẹn sầu khơi men nồng Em sang bến giấc mơ hồng Bỏ quên ta giữa dòng sông tự tình Khieu Long Điệu thương Bài họa Đời em là nốt nhạc sầu Tơ lòng điệu cảm dòng Ngâu lạnh lùng Ngân Hà chia cách ngàn trùng Tìm anh cuối bến chìm cung lỡ màu Em ngồi gãy khúc giang đầu Chờ mong cánh nhạn bóng câu khuất trời Tương Giang chén nhớ vị đời Bên cầu Ô Thước chung vơi rượu nồng Đầu sông em thả sen hồng Cuối dòng anh nhặt thuyền bông tạ tình Tiểu Vũ Vi 27/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 01:25 Áo Trắng Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong hôm xưa em đến, mắt như lòng nở bừng ánh sáng, em đi đến gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng em đẹp bàn tay ngón ngón thon em duyên đôi má nắng hoe tròn em lùa gió biếc vào trong tóc thổi lại phòng anh cả núi non em nói, anh nghe tiếng lẫn lời hồn em anh thở ở trong hơi nắng tơ dệt sáng trên tà áo lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài đôi lứa thần tiên suốt một ngày em ban hạnh phúc chứa đầy tay dịu dàng áo trắng trong như suối tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay Huy Cận (Lửa Thiêng) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jan 2007 , 02:42 Ensemble Art Sullivan Passeront les hivers passeront les printemps Rien jamais ne pourra dénouer ce serment Je tresserai pour toi des colliers de tendresse Oui je tiendrai promesse Nous reviendrons sur cette plage Nous remarcherons sur le sable Qui nous sert aujourd'hui de lit Nous revivrons l'heure présente Ensemble Ensemble Sous le même soleil Au cœur du même ciel Ensemble Ensemble Nous reviendrons Un jour nous reviendrons Nous reviendrons sur cette plage Écouter à nouveau les vagues Confier à nos cœurs amoureux De la mer la chanson romantique Ensemble Ensemble Sous le même soleil Au cœur du même ciel Ensemble Ensemble Nous reviendrons Un jour nous reviendrons Ensemble... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 12. Jan 2007 , 17:26 Dáng thơ mời em vào hồn thơ tôi nghe con chữ hát ru đời cho vui lỡ tâm nhập ý bồi hồi đừng mân mê quá giấc đời chợt đau nhờ em thổi tắt ngọn sầu cho hồng ánh lửa trên màu chữ tôi dòng tình chảy giữa sông đời nhẹ rung chút sóng cũng ngời ý thơ nâng ly rượu ngấm trăng mơ uống cho say khướt đợi giờ vào mai tin yêu khỏi hẫng nhịp dài chữ tình tỏa sáng trong ngoài dáng thơ ! Cao Nguyên |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 13. Jan 2007 , 03:22 Aimer Roméo& Juliette Roméo Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Aimer, c'est monter si haut Et toucher les ailes des oiseaux Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Juliette Aimer, c'est voler le temps Aimer, c'est rester vivant Et brûler au coeur d'un volcan Aimer, c'est c'qu'y a d'plus grand Roméo & juliette Aimer, c'est plus fort que tout Donner, le meilleur de nous Aimer, et sentir son coeur Aimer, pour avoir moins peur Roméo & juliette + choeurs Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Aimer, c'est monter si haut Et toucher les ailes des oiseaux Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Aimer, c'est voler le temps Aimer, c'est rester vivant Et brûler au coeur d'un volcan Aimer, c'est c'qu'y a d'plus grand Juliette + choeurs Aimer, c'est brûler ses nuits Aimer, c'est payer le prix Et donner un sens à sa vie Aimer, c'est brûler ses nuits Roméo + choeurs Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Aimer, c'est monter si haut Et toucher les ailes des oiseaux Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau Aimer... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 13. Jan 2007 , 09:51 Tạ Xuân Thạc - Việt Hải Có lẽ nhiều người đồng ý rằng Trung tâm Asia ngày càng mạnh tiến, những bước nhảy vọt thật dài và càng rõ nét về chiều sâu nghệ thuật, nhất là sự thành công vừa qua được khán giả ca ngợi khi Asia - 52 - Huyền Thoại Lê Minh Bằng trình diễn tại thành phố Houston, Texas tháng sáu 2006. Nay đến Asia - 53 Bốn Mùa - Màu Sắc Của Tình Yêu được lưu diễn vào ngày 7 tháng 11-2006 tại Long Beach Terrace Theater, miền Nam California, theo nhận xét chung của nhiều khán thính giả hiện diện đã tán thưởng, không thiên nhiên có bốn mùa biến đổi ngoạn mục trên sân khấu hoành tráng, ánh sáng lại tân kỳ, âm thanh nổi thật linh động như tiếng sấm sét gào thét hay tuyệt diệu như tiếng mưa rơi lồng vào âm nhạc v.v. Thêm vào đó là sự diễn đạt tư tưởng rất trôi chảy của các MC Nam Lộc, Trịnh Hội chững chạc nhưng dí dỏm, và Leyna Nguyễn thì duyên dáng hơn bao giờ khi giới thiệu chương trình, điều này đã đủ làm khán thính giả vui tươi và hồi hộp chờ đón những tiết mục nối tiếp nhau với chương trình chủ đề: Bốn Mùa - Mầu Sắc Của Tình Yêu. Tôi và Việt Hải trao đổi nhiều đề tài khi viết văn, chúng tôi có cái nhìn chung hay tương hợp về yếu tố: Bốn mùa của thiên nhiên, mà trong cái thế giới hữu hình của chúng ta đang sống, hiển nhiên có âm nhạc, màu sắc và yếu tố vô hình như tình yêu, như sự rung cảm và sự lãng mạn của con tim. Nói đến Tình yêu, một đề tài đã xưa thật xưa, xưa như trái đất được Tạo hóa cấu tạo, ấy thế mà lúc nào cũng mới mẻ bởi lẽ chẳng ai cắt nghĩa nổi tình yêu như thơ Xuân Diệu: Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu. hay, Tình yêu muốn hóa vô biên Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm Kể từ khi có trái tim Những đôi người vẫn triền miên với đời (Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên – Xuân Diệu) Ca ngợi về khía cạnh tình yêu trong âm nhạc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một dẫn dụ điễn hình qua nhiều sáng tác tình ca xoay quay đề tài này mà hôm nay các ca sĩ nổi danh cộng tác với TT Asia như Don Hồ, Y Phương, Y Phụng, Thiên Kim, Nguyên Khang, Diễm Liên và Minh Thông đã hát lên liên khúc đưa mọi người bước qua chu kỳ của cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, và Đông, để rồi thiên nhiên cho thấy mùa nào cũng bàng bạc màu sắc của mùa đó trong tình yêu, trong những tình tự khúc của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh Công Sơn mà lời ca thật khúc chiết và da diết: Bốn mùa như gió Bốn mùa như mây Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi Đêm chờ ánh sáng Mưa đòi cơn nắng Mặt trời lấp lánh trên cao Vừa xa vừa gần (Bốn Mùa Thay Lá – TCS) Nhà thơ Huy Cận thì trong Vạn Lý Tình đã viết như sau: Người ở bên trời, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm, Vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Nắng đã xế về bên xứ bạn; Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy. Trông về bốn phía không nguôi nhớ, Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay. Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt, Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày. Chiếu chăn không ấm người nằm một Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay. Cứ mỗi năm, tiết trời chia ra làm bốn mùa, Xuân, Hạ Thu, Đông. Từng mùa cho ta mỗi đặc tính rõ rệt: Mùa Xuân ấm áp, cây cỏ hoa lá xanh tươi làm cho lòng người vui tươi. Mùa hè nóng bức, nhưng lại có cái vui tươi trong nắng hạ, trong không khí rộn ràng của những ngày nghỉ dài của học sinh. Mùa Thu tiết trời thay đổi, đang từ nắng hạ chuyển biến làm khí trời dịu mát, có lúc se lạnh, làm cho cây đang xanh tươi hoá úa vàng, rồi rụng rơi tơi tả, trong cảnh huống đó cũng làm cho lòng người sắt se thay đổi nỗi buồn vui. Mùa Đông đến cây trút lá, cành trơ trọi tang thương. Bằng vào những cảnh vật biến đổi theo mùa ấy mà các nhà thơ, nhà văn cũng như các nhạc sĩ cảm tác theo mùa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sáng tác những nhạc khúc đã mở đầu, đưa chúng ta bước qua chu kỳ một năm Xuân Hạ Thu Đông mà ta thấy trong đó màu sắc của tình yêu và cuộc đời đó là nhạc khúc Những Tình Khúc Bốn Mùa. Và để đón mùa Xuân tới hai nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm và Tâm Sự Ngày Xuân sáng tác của Hoài An với các diễn viên trẻ biểu diễn võ thuật gần đền dại Phật quang là những môn sinh của võ đường Đặng Huy Đức di chuyển từng thế võ linh hoạt, nhịp nhàng cùng với bốn giọng ca đang được khán thính giả mến mộ đó là Thanh Phong, Phương Hồng Quế, Phương Vũ và Ngọc Huyền. Leyna Nguyễn và Trịnh Hội đã giới thiệu ca sĩ Thùy Dương hát bài Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao. Trong script chuyện về Văn Cao, MC Trịnh Hội còn tìm tòi một chi tiết khá đặc biệt là theo lời kể lại của bà Nghiêm Thuý Băng, người phối ngẫu của nhạc sĩ Văn Cao thì bài Bến Xuân này có tới hai lời đều là do ông sáng tác. Lời mà ông soạn lần thứ nhất được đặt tên là Bến Xuân viết vào năm 1941, rồi sau đó ông sáng tác thêm một lời thứ nhì nữa thì lại đặt tên cho bài hát này là Đàn Chim Việt vào khoảng năm 1943. Ta thấy bài Bến Xuân có một đọạn lời lẽ như sau: “sương mênh mông che lấp tiếng Oanh ca”, nhưng vì Oanh là một thiếu nữ mà ông quen đã khá lâu, sau này nàng lại trở thành một phu nhân của một vị tướng đương thời, do đó vì sự tế nhị uyển chuyển khiến ông phải tự ý đổi lời thành “sương mênh mông che lấp kín non xanh” đề phòng những điều không hay có thể xẩy ra trong cuộc sống lứa đôi của bà Oanh. Ca sĩ Thùy Dương được ủy thác trình diễn bài Bến Xuân của Văn Cao đã làm cho tình tự mùa Xuân tiền chiến thêm phần hào hứng, làm nao nức nhớ xuân xưa của khán thính giả nào đã từng qua thời kỳ ngày xưa ấy, bây giờ tiềm thức dĩ vãng chợt sống dậy làm thổn thức lòng người. Để thay đổi không khí, các MC Leyna Nguyễn và Trịnh Hội đã khéo léo dẫn nhập đưa khán thính giả vào một sáng tác của thế hệ trẻ, những người lớn lên tại hải ngoại được thưởng thức những mùa Xuân mới có tên là Above and Beyond, được Trish Thùy Trang trình bày cùng với các vũ công tung bước nhảy rất điêu luyện. Một tiết mục về Xuân đáng ghi nhận khi MC Nam Lộc cùng đứng chung với Đại úy Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gốc Việt là Đại Úy Michael Đỗ, khán thính giả đã vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Trong khi MC Nam Lộc nhắc lại quá khứ, đến những mùa đông lạnh lẽo ở quê nhà trước biến cố tháng Tư đen năm 75. Chúng ta không thể nào không nhắc đến những hình ảnh oai hùng của các chiến sĩ QLVNCH, những người lính trận chiến đấu trong khắp các mặt trận chống lại quân xâm lăng Bắc phương, cùng những nỗi lòng của những người con không thể bỏ tiền đồn để về thăm mẹ già thân thương nơi quê nhà vào những ngày Xuân về Tết đến. Tình cảnh này đã khiến cho nhiều nhạc phẩm ghi lại nỗi niềm đau xót kể trên, nhưng lại cũng ít ai ngờ được rằng chính ngay giờ đây, sau hơn ba thập niên chinh chiến tàn rồi mà những bài hát đó vẫn chính là những tâm sự của những chiến binh Hoa Kỳ đang chiến đấu ở những quốc gia xa quê hương của họ, trong số đó cũng có một phần tâm hồn hoàn toàn Việt Nam góp phần bảo vệ tự do cho nhân loại, đã phải xa gia đình có khi nửa vòng trái đất. Đại Úy Michael Đỗ làm hành động ngoạn mục cho lá cờ vàng ba sọc đỏ phô trương ngay trên xứ dầu hỏa Iraq. MC Nam Lộc đã trang trọng giới thiệu một trường hợp thành công điển hình của tập thể tị nạn người Mỹ gốc Việt là Đại Úy Michael Đỗ, đôi nét về anh, nguyên là một thuyền nhân, theo gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1980 khi vừa 4 tuổi. Và là con trai duy nhất của một cựu Đại úy QLVNCH từng trải qua bao tháng năm trong trại tù trá hình được mệnh danh là “học tập cải tạo”, vì thế sau khi học xong Trung Học, Michael Đỗ đã quyết định tiếp tục xứ mạng dở dang của thân phụ mình để gia nhập quân dội Hoa Kỳ. Anh đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng về quân sự là West Point, và đồng thời anh còn theo đuổi việc học để trở thành một kỹ sư ngành chế tạo hỏa tiễn hay phi đạn (missile design); Ngoài ra, anh cũng có bằng Tiến sĩ ngành Quản trị Hành chánh. Vào năm 2005, Đại úy Michael Đỗ nhận lệnh đi chiến đấu tại Iraq, và đồn trú tại một thành phố đầy biến động là Fallujah. Với tư cách là một kỹ sư quân đội, anh được biệt phái làm việc trong Bộ Tham Mưu của Thiếu tướng Stephen Johnson. Anh tham gia trong những kế hoạch bình định xứ sở nhiểu nhương Iraq. Anh cũng có dịp đón tiếp một người cựu chiến binh tại Việt Nam là cựu Trung tá Olivier North, khi hai người trao đổi kinh nghiệm Iraq và Việt Nam. Điều quý hóa của người trẻ gốc Việt này, anh mang canh cánh trong lòng về nguồn cội Việt Nam và nhớ về quê Cha đất Tổ, nơi mà máu xương của các chiến binh QLVNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ giang sơn bờ cõi, nên để ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước anh luôn luôn dựng ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tại Bộ Chỉ Huy hành quân của đơn vị mình. Thật đáng khen cho một tấm lòng rất Việt Nam. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hoan hô đón chào Người về từ chiến trương Iraq: Tiến sĩ, Kỹ sư Đại úy Micheal Đỗ, MC Nam Lộc đã bắt tay anh, và tiếp sau đó là hai giọng ca kỳ cựu của nền âm nhạc Việt Nam thì Thanh Tuyền và Chế Linh lần lượt đã cất cao tiếng hát qua hai nhạc khúc Tình Chết Theo Mùa Đông của nhạc sĩ Lam Phương và Nhớ Một Chiều Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Lời nhạc dẫn dắt chúng về với quê hương ngày cũ: Chiều buồn ngồi một mình Nhìn mây trôi mênh mang Nhìn đôi chim lang thang, lang thang Trời buồn người càng buồn Trông mây nước thêm bâng khuâng Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi Biết rằng cuộc tình đầu Thường gây bao thương đau Càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi Thà rằng người đừng về Cho nuối tiếc thêm dâng cao Để cho tình chết theo mùa Đông năm nao Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng Giọng nói người xưa như hờn oán Đừng nhắc người ơi mười năm rôì còn gì Anh sợ anh sợ những ngày biệt ly Thế rồi tình lại buồn Vì ai gây chia ly Vì ai em ra đi mãi mãi Giờ thì còn lại gì Hay muôn kiếp khóc cho nhau Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau Tình chết Theo Mùa Đông – Lam Phương Qua Xuân là vào Hạ, mùa của rực rỡ nắng vàng, có cảnh đi rong chơi phiêu lãng cuối trời, với tình yêu phơi phới, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã viết lên nhạc phẩm Vào Hạ thật rộn ràng, được Trúc Hồ pha trộn âm thanh và phối khí khiến nhạc vang theo nhịp samba vui bước của vùng Nam Mỹ, cho thấy sự kỳ thú khi ca khúc này được hát lên bởi ba tíếng hát của Vina Uyển Mi, Thùy Hương và Dạ Nhật Yến. Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, và đời còn mùa hạ tươi vui Và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương cho cuộc đời, mùa hạ ơi, tình phơi phới! Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi... Nói về nhạc sĩ Phạm Đình Chương, hai MC Nam Lộc và Trịnh Hội đã thay phiên nhau trình bày cho khán thính giả biết rằng nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã diễn tả thật hay và thật trọn vẹn một xóm nghèo trong đêm tối kể cả những hoạt cảnh sinh hoạt trong xóm đêm. Nhạc phẩm Xóm Đêm đã được phơi bày ra hết, rồi MC Nam Lộc mời khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần trình bày qua 3 giọng nam truyền cảm Anh Khoa, Tường Nguyên và Tường Khuê. Riêng tíếng hát ca sĩ Anh Khoa vẫn trầm buồn muôn thuở, khiến người nghe hình như ai cũng bâng khuâng, chạnh nhớ có những cơn mưa về khi xóm đêm buồn trong hiu hắt. Đường về canh thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không mầu, qua phên vênh có bao mái đầu hắt hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng. Xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn. Có đôi lòng vững chờ mong. Kế tiếp là bài Hoang Vắng do nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác, được ca sĩ Dalena chính gốc người Mỹ hát bằng tiếng Việt nhuần nhuyễn, cô hát với ca sĩ Henry Chúc, một ca sĩ người Việt gốc hoa. Có một điểm đặc biệt là nhạc phẩm Hoang Vắng qua phần hòa âm mới lạ. Ca khúc Mưa Nửa Đêm và Mưa Đêm Ngoại Ô sáng tác do nhạc sĩ Trúc Phương và Đỗ Kim Bảng, đó cũng là những ca khúc lãng mạn nói về - Mưa - mà hai giọng ca một nam và một nữ đó là ca sĩ Tuấn Vũ và Mỹ Huyền trình bày cũng thật điêu luyện. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trộn trong tuổi nhớ . . . Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên Tôi thích đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng Mưa nửa đêm mưa vào gác nhỏ ... Mưa buồn mưa lạnh vào tim (Mưa Nửa Đêm – Trúc Phương) Tiếp đến một trích đoạn vở tuồng cải lương Chung Vô Diệm do ba nghệ sĩ Tuấn Hùng, Hương Huyền và Ngọc Huyền trình diễn thật xuất sắc. Kế tiếp thì khi nói đến Đoàn Chuẩn và Từ Linh là nói đến Nhạc mùa Thu. Mùa Thu lại có âm nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh. Ngược lại, nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh đã thực sự đi liền với mùa Thu. Những yếu tố bất khả phân ly. Nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh hầu hết đều mang hình ảnh mùa Thu như Lá Đổ Muôn Chiều, Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Thư, Tà Áo Xanh, Thu Quyến Rũ, v..v..., mà trong đó dáng Thu về có khi chỉ phảng phất, nhưng có khi thì lại thật rõ rãng, với lời ca trữ tình, lãng mạn, nhưng giản dị và dễ nhớ khiến cho ai cũng có thể hát được một vài câu như: “Nhớ tới mùa Thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình lả lơi…”. Hai ca sĩ Diễm Liên và Nguyên Khang đã hát Liên Khúc Mùa Thu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh rất chuẩn, đưa khán thính giả cảm giác như đang sống trong không khí mùa Thu. Kỹ thuật âm nhạc của Asia nghe hay, lạ tai người ta không quên những nhạc sĩ đã miệt mài làm việc sau hậu trường đã trau chuốt phần hòa âm, phối khí cho toàn bộ những nhạc phẩm trong chương trình hôm nay được thăng tiến hơn, những tay phù thủy âm nhạc trẻ đó không ai khác hơn là bộ ba Trúc Sinh, Trúc Hồ và Sỹ Đan. Ngoài ra cũng ghi nhận sự hiện diện của một lực lượng khá hùng hậu gồm các nhạc sĩ ưu tú của dàn nhạc thính phòng thuộc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, hợp cùng The Asia Band. Sau Liên Khúc Mùa Thu của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đã được gởi tới khán thính giả thì Leyna Nguyễn và Trịnh Hội giới thiệu về mùa Thu có những lá vàng bay, có những cảnh chia ly như cảnh chiếc lá lìa cành qua bản nhạc Mùa Thu Lá Bay, mà nó cũng tựa đề của cuốn phim làm rung động hằng triệu con tim, dựa theo cuốn tiểu thuyếtt trùng tên của nhà văn Quỳnh Dao. Trịnh Hội trình bày video script ngắn về nhà văn Quỳnh Dao. Nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay đã được soạn lời Việt từ đầu thập niên 1970 và cũng đã được rất nhiều ca sĩ trình bày. Tuy nhiên, vào giữa thập niên 1980 nữ ca sĩ Kim Anh đã làm sống lại ca khúc bất hủ này tại hải ngoại. Nhưng chính Kim Anh nhìn nhận nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay đã mang tên tuổi của cô đến với người yêu nhạc. Đó là lý do mà người ta thường gọi cô là “Kim Anh Mùa Thu Lá Bay”. Và một trong những điều ngạc nhiên nữa mà ít người biết được tác giả lời Việt của bài hát Mùa Thu Lá Bay này lại là nhạc sĩ Nam Lộc, vì lời Việt rất trau chuốt, mượt mà và rất tình tự. Nhưng Nam Lộc không ghi tên mình, mà lại lấy bút hiệu là Lệ Thanh, sở dĩ anh lấy tên này vì rạp Lệ Thanh lúc đó là nơi đang chiếu bộ phim Mùa Thu Lá Bay đầu tiên tại Việt Nam. Nhạc phẩm bất hủ Mùa Thu Lá Bay, nhạc Hoa, mà lời Việt của Nam Lộc, qua phần trình bày do đôi song ca, bằng song ngữ Hoa và Việt với Kim Anh và Thái Doanh Doanh. Thái Doanh Doanh chính là ái nữ của hai nhà thơ Thái Tú Hạp và Ái Cầm, cũng là nhà báo rất nghệ sĩ tính tại miền nam Cali. Khi mà nhà thơ Hữu Loan đã rất tâm đắc câu Kiều của văn hào Nguyễn Du là “Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chử Tài”. Trịnh Hội đã dùng câu nói bất hủ của đức Đạt La Lạt Ma là: “Dance like no one is watching. Work like you never have to get paid and love like you’ll never get hurt”, tạm dịch là “Hãy Nhảy Như Không Một Ai Nhìn Bạn, Hãy Làm Việc Như Bạn Không Bao Giờ Cần Được Trả Tiền và Hãy Yêu Như Bạn Sẽ Không Bao Giờ Bị Đau Khổ”. Hãy yêu cho đến tận cùng như tình yêu cuối cùng, như chiếc lá cuối cùng đã rơi theo chiều gió. Như vậy đó, xin hãy nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của Nhạc Sĩ Tuấn Khanh qua hai tiếng hát của Y Phương và Bảo Yến. Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông khi thiên nhiên thay hoa, đổi lá, khi người ta phải vất vả xúc tuyết để dọn đường đi, nhưng cũng được hưởng cái thú trượt băng trong không khí tươi vui nhộn nhịp, thì dường như chúng ta chỉ nhắc đến cuộc sống tại hải ngoại, chứ thật ra ở trong nước, ngoại trừ miền bắc mà Hà Nội là tiêu biểu có bốn mùa. Còn miền Trung và miền Nam Việt Nam thường chỉ có hai mùa Mưa và Nắng, hay mùa Khô và mùa con nước dâng cao làm cho lũ lụt tàn phá mùa màng hoa trái. Riêng miền Trung năm nay, đã có biết bao nạn nhân của thiên tại phải trải qua những mất mát, những khổ đau do lụt lội gây ra. Trước sự khốn khổ cùng cực này, các nạn nhân bão lụt miền Trung vẫn còn đang phải hứng chịu dài dài! MC Nam Lộc và Leyna Nguyễn đã nói: xin hãy nghe một ca khúc tiêu biểu diễn tả về số phận hẩm hiu cùng hoàn cảnh nghiệt ngã của người dân miền Trung yêu dấu Việt Nam. Đó là nhạc phẩm Tiếng Sông Hương trích từ trường ca Hội Trùng Dương, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, qua sự diễn tả của ca sĩ Ngọc Hạ: Miền Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang, đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than. Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ, bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò, hỡi hò. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn, lấp Thuận An để lan biển khơi, ơi hò ơi hò. Hò ơi… Ai là qua là thôn vắng, nghe sầu như mùa mưa nắng cùng em xót dân lều tranh chiếu manh. Hò ơi... Bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui, tan đao binh, mẹ bồng, con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh. Ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. (Tiếng Sông Hương - Phạm Đình Chương) Nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác bài Khi Ta Xa Nhau hôm nay được Lâm Thuý Vân trình diễn cũng được khan thính giả hưởng ứng nhiệt liệt. Khi MC Leyna Nguyễn đã thay áo dài, cô mặc chiếc áo dài mùa Đông ra sân khấu giới thiệu chương trình cùng với MC Nam Lộc. Điều này cho thấy mùa Đông đã đến để khi nhắc đến áo lạnh mùa Đông thì người ta phải nhắc đến hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ngồi đan áo ấm cho chồng, cho con trông thật là dễ thương điển hình cho sự hiền thục và là hình ảnh thi vị nhất. Trong thời khói lửa chiến chinh, người ta đã mục kích bao nhiêu cảnh đời những hình ảnh của biết bao nhiêu thiếu nữ hậu phương hoặc giữa chốn thị thành, âm thầm chong đèn, ngồi đan từng chiếc áo len gởi ra tiền tuyến. Những người vợ, người yêu của các anh lính chiến đã gởi gấm cả tấm lòng thương yêu, nhung nhớ của mình vào từng đường kim, mũi chỉ. Nàng ngồi đan mà nghĩ đến cái rét của người chiến sĩ nơi xa xôi vạn dặm. Nhìn ra cửa sổ thấy từng chiếc lá rơi như mang theo nỗi buồn nhung nhớ. Và nỗi khổ sầu còn sâu đậm hơn khi biết rằng mùa Đông năm đó sẽ không có người yêu bên cạnh trong đêm Noel khi Thiên Chúa giáng sinh. Để gợi nhớ lại những mối tình đẹp đẽ và cao thượng đó trên sân khấu là những hình ảnh mùa Đông. Và qua hoạt cảnh với hai nhạc phẩm, Chuyện Tình Đan Áo sáng tác của Trường Sa và Bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, qua phần trình bày của Băng Tâm và Đặng Thế Luân, chính phần trình bày thật xuất sắc của đôi ca sĩ đã làm khán thính giả gần gủi với kỷ niệm, của không khí Giáng Sinh hơn bao giờ. Bài thánh ca đó còn nhớ không em Noel năm nào chúng mình có nhau Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt Áo trắng em bay như cánh thiên thần Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang Xin cho đôi mình suốt đời có nhau Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng Ôi giọng hát em mênh mông buồn... . . . Rồi mùa giá buốt cũng qua mau Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu Rồi một chiều áo trắng phai màu Em qua cầu xác pháo bay sau... Sau đó Nam Lộc và Trịnh Hội đã giới thiệu ca sĩ Ánh Minh và Don Hồ trình diễn bài Bên Em Là Biển Mộng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Còn Dalena thì mời khán giả thưởng thức nhạc phẩm Phiên Khúc Mùa Đông, sáng tác do nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang của Ban Nhạc Phượng Hoàng năm xưa, giờ đây sẽ được trình bày qua 3 tiếng hát của Minh Thông, Khải Tuấn, và Dạ Nhất Yến. Những MC thay cách giới thiệu qua trang phục Noel. Leyna Nguyễn trong chiếc mũ Santa Clause ra sân khấu để giới thiệu nhạc Thánh ca mừng Giáng Sinh. Nhạc Anh Mỹ có rất nhiều bài hát thật quen thuộc mà ta thường nghe trong mùa Giáng Sinh về như: Jingle Bell, First Noel, Joy to the world, Deck the hall, Silent Night, Sleigh Ride... Nhưng mà nhạc về Giáng Sinh của Việt chúng ta cũng không thiếu gì những ca khúc Giáng Sinh như: Đêm Thánh Vô Cùng, Giáng Sinh Kỷ Niệm, Hai Mùa Noel, Bài Thánh Ca Buồn, Lời Người Ngoại Đạo v..v... Nam Lộc đã mời khán thính giả nghe lại những ca khúc Giáng sinh quốc tế, đã được sáng tác gần 70 về trước, mà Noel nào chúng ta cũng được nghe đi, nghe lại như một truyền thống mà hằng năm vẫn được trình diễn. Màn trình diễn thật hào hứng của the Asia 4 qua liên khúc những bài ca Giáng Sinh Medley Christmas Songs qua nghệ thuật trình diễn thật vui tươi và trẻ trung. Ca sĩ Phương Hồng Quế được mời giới thiệu về nhạc sĩ Tâm Anh, ca sĩ Phương Hồng Quế là một trong số những ca sĩ đã được nhạc sĩ Tâm Anh chú ý ngay từ những bước khởi đầu của sự nghiệp ca hát của cô, bởi vì giọng hát của cô rất thích hợp với những sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh. Phương Hồng Quế đã có kỷ niệm tình bạn nghệ sĩ với Tâm Anh trước khi anh qua đời tại VN, thật cảm động mà cứ mỗi lần nhắc đến Phương Hồng Quế đều rơi nước mắt. Đó là một kỷ niệm của một kỷ vật, một tấm áo lạnh để phủ thân hình tiều tụy của một người nhạc sĩ tài hoa. Kế đến là hai trong số những tình khúc nổi tiếng của ông: nhạc phẩm Chuyện Tình Không Suy Tư và Phố Đêm, qua phần trình bày của hai giọng hát ngọt ngào Thiên Kim và Y Phụng. Tình yêu mới vừa hôm qua Mà nay mắt trông mắt cay Lệ nhòa tan nguồn tin yêu Lệ nhòa trôi cơn mê đầy Người yêu giờ xa xôi lắm Cướp mất thương yêu Em khóc cho ai đêm nay Ai khóc cho em ngày mai ... Người yêu khóc tình ngu si Lệ khô đắm môi tím mi Lệ tràn trôi tình yêu anh Lệ tràn suy tư mang về Rồi đến bài Phố Đêm chuyên chở tâm hồn mọi người về màn đêm giăng lên những con phố trong tiềm thức cũ và với nỗi buồn man mác. Phố đêm đèn mờ giăng giăng Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Phố đêm nhiều lần suy tư Ghi nhớ còn trong đời Những ngày thương tích lớn Mây đen làm úa trăng gầy Cho nên còn tiếng say mềm Trước thềm ngàn lời vu vơ Vì người hay mơ dòng đời như thơ Khi tình yêu vừa trở lại trong vườn Xuân tươi sáng, một sáng tác mới nhất cuả nhạc sĩ trẻ Cardin. Bài ca của tuổi trẻ vì khi mùa Xuân đến làm người ta yêu nhau đã gợi lòng cảm hứng để nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm Thầm Yêu này. Bài hát lại qua giọng hát chính tác giả là nam ca sĩ Cardin. Sau đó Nam Lộc và ca sĩ Thiên Kim giới thiệu một vở kịch vui nhộn có tựa đề là VÀO XUÂN, với sự góp mặt của Neil Đặng, Thi Phan, đồng thời chúng ta sẽ tái ngộ với đôi danh hài rất dễ mến và cũng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất hiện nay vì đã luôn luôn lo lắng, giữ gìn sức khoẻ cho nhau: Cặp nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào. Mục đặc biệt sau cùng là các Nam Lộc, Leyna Nguyễn và Trịnh Hội, cả ba MC, trong y phục cổ truyền áo dài khăn đống ra trình diện với khán giả. Sau hơn 3 tiếng khán giả đã trải qua một vòng của một năm với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Để rồi sau cùng chúng ta trở lại với những cảm hứng của chu kỳ thiên nhiên là mùa Xuân. Đối với người Việt chúng ta, nói đến Xuân là phải nói đến Tết, vì Tết là thời điểm chuyển mùa, tiễn năm cũ đi đón mừng năm mới đến. Xuân đến là Tết đến, cũng là thời điểm để sum họp gia đình, bạn hữu, để cùng đón mùa Xuân mới. Mỗi năm nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ vẫn được nghe đi nghe lại, bây giờ bài nhạc này được trình bày do cặp uyên ương song ca Phương Thảo và Ngọc Lễ nghe như rung động tâm tư và vui tươi không gian khi Xuân thực sự trở về. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, Lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, Lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, Ta muốn luôn luôn cười với hoa . … Hát vang lên đời ta thắm tươi, Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, Xuân tưng bừng... Kết thúc màn trình diễn Asia 53 là một không gian vui tươi, tất cả các nghệ sĩ ca sĩ cùng với đoàn lân nhảy múa tưng bừng mừng Xuân mới với tiếng ca chan hoà, pháo nổ đì đùng để Chúc Mừng Xuân Mới. Asia không quên gửi đến khách tham dự những bao lì xì lấy hên đầu năm. Với Asia - 53 đem lại cho khán thính giả một cảm giác lâng lâng, nôn nao được đón Mùa Xuân Mới thật sớm, vì khi thưởng ngoạn live show trời bên ngoài vẫn còn Đông, nhưng bên trong rạp hát đã thấy không khí Tết rộn ràng. Chủ đề Bốn Mùa - Màu Sắc Của Tình Yêu của ASIA -53 đã gặt hái thêm thành công rực rỡ, chẳng những cho khán thính giả thưởng ngoạn tại Long Beach Terrace Theater, mà còn sẽ đem mùa Xuân về thực sự với mọi người trong gia đình khi xem ASIA - 53 để được dịp chứng kiến tận mắt âm nhạc bốn mùa. Một trong điều cần ghi nhận là sân khấu được thiết trí vô cùng hoành tráng, cảnh vật thiên nhiên lộng lẩy, mùa Đông có tuyết rơi, mùa Xuân hoa nở, mùa Hạ hoan ca hay mùa Thu lá bay,... Đó là nội dung của Asia -53 vậy. Quý độc giả hãy đón coi DVD -53 sẽ phát hành vào đầu năm 2007 trước Tết Đinh Hợi, một tác phẩm nên có trong mỗi gia đình. Cung Chúc Tân Xuân |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 13. Jan 2007 , 10:30 Khi Em Đi Khi em đi đời bỗng buồn hiu hắt Biển ngoài kia cơn sóng dữ tràn về Những ngọt ngào thân quen giờ xa lạ Vắng em rồi hồn đầy những u mê Có thể rằng em tưởng anh đã quên Dấu yêu xưa thật nồng thắm êm đềm Em tưởng anh vô tình quên tất cả Không ...tim anh vẫn rỉ máu từng đêm Khi em đi mùa xuân vừa chợt đến Người ta vui rộn rã khắp phố phường Chỉ mình anh ngồi một mình với biển Để nghe từng cơn gió lạnh mùa thương Có thể rằng em tưởng anh không nhớ Con đường tình ngày hai đứa chung đôi Lá vẫn bay trên tháng ngày kỷ niệm Đời ngẩn ngơ ...em yêu dấu đâu rồi... Khieu Long Xa anh rồi Bài họa Xa anh rồi tim em gầy héo hắt Mắt dõi buồn nhìn triều sóng xô về Nỗi nhớ nhung như dòng nước lũ lạ Bỗng ngập tràn cuốn em vào sầu mê Hỏi người mưa xuân phương đó có quên Vùng kỷ niệm yêu thương mộng êm đềm Vầng trăng xưa còn ươm tình biển cả Cho lăn dài thổn thức lệ sương đêm Anh nào biết em khắc khoải chờ đến Những lời tự tình trăm nhớ ngàn thương Gửi theo gió mối u tình của biển Sưởi ấm hồn em lạc giữa phố phường Tình em với anh là bài thơ nhớ Nhớ tự hồng hoang hoa chữ có đôi Đến tận thiên thu hoài hương kỷ niệm Như vần như điệu… dấu yêu không rời Tiểu Vũ Vi 13/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 06:57 Yêu thương mong manh Tiếng Hát : Quang Dũng- Mỹ Tâm Anh mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa Mà vì sao đôi khi em thấy Yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khác khao được yêu mãi thế Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé,nhìn em lần nữa, Hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và hát, Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, Những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau. Bàn tay vỡ tìm nhau trìu mến, và ta sẽ mãi yêu......cho dẫu mai đây về đâu. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 07:15 Hoa Cỏ Tương Tư Tôi ngồi lại sau khung cửa khép người đi rồi tay nhỏ giấu trong thơ để mấy năm trời tôi vẫn đọc thuộc lòng hương thoảng ngón tay xưa chiếc phong bì nhỏ không bền được thời gian làm rách một đôi nơi tôi lấy hồn tôi làm miếng vá trăm năm nguyên vẹn trái tim người người đi từ thuở không về lại hoa thì nhiều nhưng thấy gì đâu trời rộng bao nhiêu không thấy được bởi vì ta đã trốn vào nhau người ẩn náu trong những lời tôi viết hoang đường mà chắc chắn biết bao nhiêu phút giây nhỏ cháy lên niềm hạnh phúc và tro than mặc sức chảy qua cầu người ở lại tôi van người ở lại sông có van con nước chảy bao giờ để mùa xuân con chim tập hót hoa cỏ thơm lừng, hoa cỏ biết tương tư Cao Thoại Châu |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 07:27 TRĂNG XƯA Đêm hư vô giữa mất còn Em về đâu mảnh trăng non hững hờ Gió mơn man nỗi đợi chờ Giòng sông trôi những vần thơ chúng mình Trăng xưa trên bóng tự tình Đã thành kỷ niệm lời kinh vô thường Bóng ai hiu hắt bên đường Bâng khuâng chiếc lá mùa sương khói mờ Trăng treo hiên vắng ơ thờ Ta ngồi làm nốt bài thơ gởi người Đâu đây có tiếng em cười Giữa cơn thao thức hồng tươi nụ tình Khieu Long Tình Trăng Bài họa Cõi vô thường biết có còn Gương xưa nửa mảnh nhạt son hững hờ Thềm mây xỏa tóc mong chờ Hương trinh nguyên thoảng tình thơ đôi mình Trăng rơi phiến lụa định tình Mỏng manh trong gió lung linh mộng thường Tơ trời một giải bên đường Em về nhặt lấy tình vương bụi mờ Ngoài song trăng vắt thẩn thờ Trăng sầu trăng đợi bài thơ nhớ người Trăng vui nở đoá môi cười Thi nhân họa nét thắm tươi nhụy tình Tiểu Vũ Vi 28/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 07:54 Nỗi Nhớ Tình Ta Khi gió thu về vương vấn bay Mây đem nỗi nhớ đến phương này Cho ta gởi đến vùng xa đó Một thoáng hương tình như đắm say Nắng thuở hạ hồng đã quá xa Sau lưng kỷ niệm cũng xa là Áo em vàng cả trời thu mộng Ánh mắt u buồn sao thiết tha Đừng tưởng rằng ta không nhớ em Bóng em quấn quít vẫn từng đêm Cho ta tình ái từng hơi thở Chợt tỉnh mộng rồi đau xót thêm Ta vẫn một mình trên lối xưa Mùa thu bất chợt những cơn mưa Mưa rơi trên nỗi sầu xa vắng Mặn đắng lòng nhau dạ cũng vừa Khieu Long Niệm khúc buồn Bài họa Nốt nhạc thu theo gió cuốn bay Rơi trên phím ngọc não nề này Tay ai dạo khúc tình ca đó Cho em ngây ngất thoảng hồn say Hong vàng kỷ niệm thuở tình xa Em làm thơ vẽ nét lụa là Thêu hương vần chỉ gấm hoa mộng Anh đem soạn nhạc tình thiết tha Sợi vắn sợi dài tóc mai em Ngạt ngào hương sữa lẫn sương đêm Yêu em, anh mơ làm hơi thở Vương nhẹ môi mềm tình nồng thêm Mình em lẻ bóng nơi phố xưa Câu hát ngày nào sầu khúc mưa Lấy nhau chẳng đặng đời hoang vắng Ngàn năm thương mãi ấy cũng vừa … Tiểu Vũ Vi 10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 08:00 Cần Thiết Không có anh lấy ai đưa em đi học về lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học ai lau mắt cho em ngồi khóc ai đưa em đi chơi trong chiều mưa những lúc em cười trong đêm khuya lấy ai nhìn những đường răng em trắng đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh lúc sương mù ai thở để sương tan ai cầm tay cho đỏ má em hồng ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc... không có anh nhỡ một mai em khóc ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ không có anh thì ai ve vuốt không có anh lấy ai cười trong mắt ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong ai cầm tay mà dắt mùa xuân nghe đường máu run từng cành lộc biếc không có anh nhỡ ngày mai em chết thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục Nguyên Sa |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 14. Jan 2007 , 08:37 khieulong wrote on 12. Jan 2007 , 17:26:
Ông anh Dẻo Wẹo hôm nay đã bớt cảm chưa ??? My nghĩ anh bị cảm thơ chứ không phải cảm cúm đâu :D Ý mà sao cảm thơ mà giọng cũng bị khàn đặc như vậy rồi làm sao mà dẹo wẹo được đây :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 14. Jan 2007 , 08:52 Quote: Vi ơi à, Vi chọn hình đẹp và dễ thương quá , hợp với lời thơ ngọt ngào của Vi. Cô bé trong ảnh xinh quá đi mất , nhất là nét môi cười ;) tieuvuvi wrote on 11. Jan 2007 , 20:09:
Cám ơn Vi cho xem 1 tranh của hoạ sĩ Vi Vi. Hoạ sĩ Vivi ngày xưa ở Montreal , bây giờ ở cũng thành phố với anh Long, San Diego Hôm Tết tây anh ViVi và Diễm Châu có ghé nhà My 2 ngày , khai bút năm nay bằng bức vẽ cho cháu Tú nhà My. ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 09:44
Chị My thương mến,
Cô bé trong hình là diễn viên đang lên của Đại Hàn...Cô bé bận áo cưới còn xinh hơn nữa...để Vi tìm bài thơ nào thích hợp Vi sẽ để vào... Nếu chi thích hình của hoạ sĩ ViVi thì em sẽ lồng post lên cho chị... Em chỉ muốn làm sao để các anh chị và các bạn khi vào đây có những giây phút thật thoải mái cho riêng mình... Một ngày chủ nhật an vui chị nhé... Bảo trọng, Mến thân, Tiểu Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 10:08 Cô đơn trên biển Chiều nay mình ta cô đơn trên biển Ôi kỷ niệm tình sao mãi không quên Bóng người trong ta nào phai sắc mầu Vẫn yêu thương như ngày đầu gặp gỡ Biển vẫn ru khúc tự tình của nước Thùy dương vi vu, ngã nghiêng nhành xanh Âu xoải cánh lượn bay khuất chân trời Mắt đong nỗi nhớ niềm đau vô tận Ta buồn ngắm dấu chân mình trên cát Sóng bạc đầu tung phủ rợp triền non Hạt nắng lụi tàn chờ bóng trăng vào Cùng sương đêm theo lệ ta òa vỡ Biển sóng tình ta sầu dâng chất ngất Yêu trong muộn màng tiếc đến ngàn sau Ôm xót xa đành nỡ đâu trách người Để nụ duyên héo gầy trên môi đắng Tuy vẫn biết duyên mình như mộng ảo Tình là dây oan, dòng đời mênh mông Ánh nguyệt gầy xanh xao như cuộc tình Nửa vầng cung khóc trời sầu u uẩn Sóng rù rì trổi khúc tình ca biển Gió lộng muôn trùng réo gọi hồn ta Bờ cát trắng hằn sâu bước ta về Thiên thu tình ta mãi là của biển… Tiểu Vũ Vi 13/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 10:21 Lá Tương Tư Sáng nay anh thấy mộng rất đâỳ Mộng về theo những cánh me bay Bay từ vai quên sang vai nhớ Xanh cả hồn anh bé có hay ? Sáng nay anh thấy hai sao mai Một trong mắt bé một trên trơì Tim vui anh thốt lên thành tiếng Chợt thấy tình cươì trong miệng ai Sáng nay anh thất mưa rất dài Mưa từ quá khứ tơí tương lai Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi Mưa ngập ngừng chân bé coĩ ngoài Sáng nay anh thấy một cánh diêù Mang tiếng cươì ai vút lên cao Anh vội xếp lòng thành đôi cánh Ước đươc làm chim để bay theo Sáng nay anh thấy một trơì hương Hương dâng lụt lội cả tâm hồn Ô hay ! mắt bé là thuyền giấy Vưà chở Thu về đậu bến hương Theo trong mắt bé một vầng trăng Sáng từ mồng một đến đêm rằm Soi đường tình ái cho anh tớí Dẫn lối cho hoa tìm đến ong Quàng lên vai bé một giòng sông Mêng mông non nước thuở tang bồng Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái Sông chở phù sa ươm mắt trong Vẽ lên trán bé những ngày mưa Khăn quàng áo lụa dài rất thơ Đôi bàn tay yếu như lá cỏ Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa Gắn giưã môi bé một măt trời Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì Cùng bâng khuâng nhớ năm mươì bảy Và nụ hôn tròn thơm ô mai Thổi vào lòng bé một tiếng đàn Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang Những đường tơ nõn rung như nắng Thứ nắng không màu nhưng rất nhung Lăn vào hồn bé một cỗ xe Hai con ngựa trắng bước trong mê Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc Nhủ bé rằng anh sẽ trở về Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 14. Jan 2007 , 17:12 Ai Ra Xứ Huế Nhạc và Lời : Duy Khánh Tiếng Hát : Lily Doiron Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về sông Hương Nước sông Hương còn vướn chưa cạn Chim núi Ngự tìm bạn bay về Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về Vỹ Dạ Ai về là về Nam Dao Dốc Nam Dao còn cao mong đợi Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về À ơi à ơi ! Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp Vì thương nhau rồi chớ xin kiếm về mau À ơi ơi à! Hò ơi! Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô À ơi ơi à! Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về Vân Lâu Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về Người tình quê ơi người tình quê, có nhớ xin trở về Người tình quê ơi người tình quê, chứ có nhớ xin trở về... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 17:27 Tương tư Huế Đã lâu lắm không về thăm xứ Huế Thăm lại Hương giang duyên dáng mơ màng Như nàng Tôn Nữ tóc huyền buông xỏa Nghiêng vành nón e ấp nét đài trang Nghe lại trong đêm hồn thơ Thúc Giạ Bạc sông mơ rung động khúc nguyệt cầm O lái đò ngọt ngào hò mái đẩy Ghé dốc Nam giao thương điệu Nam bình Nhớ về Đồng khánh xinh tà áo mỏng Chiều Nội Thành tha thướt gót hài nhung Sương Gia Hội nồng nàn thơm hương sứ Nhịp Tràng tiền tà huy tím thủy chung Về nghe gió tự tình bên thôn Vỹ Bập bềnh thuyền ai đậu bến sông trăng Nừa vầng bán cung nghiêng tình Mặc Tử Mưa giăng Núi Ngự trắng lụa phù vân Trông về nơi cũ, hoen dòng lệ liễu Sông Hương Núi Ngự đọng sầu tương tư… Tiểu Vũ Vi 10/06/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 14. Jan 2007 , 18:33 tieuvuvi wrote on 14. Jan 2007 , 09:44:
Vi ơi à , Vi cứ post bất cứ hình nào Vi thích , chứ hoạ sĩ Vi Vi mới đưa cho anh Bình nhà mình một CD gồm những tranh của anh Vi Vi rồi. ;) Cám ơn ý đẹp của Vi , My cũng rất mong Vi có những giấy phút vui tươi , thoải mái khi vào sân trường LVD này. ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jan 2007 , 18:39 Huế - vùng đất mộng mơ, đã lắng sâu trong tiềm thức của tôi với tình cảm thân thương, đằm thắm. Hầu hết mỗi người trong chúng ta đều được một lần nghe nói đến sông Hương, núi Ngự, thôn Vỹ Dạ, chùa Thiên mụ, cầu Tràng tiền…qua những khúc tình ca đã viết về cố đô thân yêu này… Ai về là về núi Ngự Ai về là về sông Hương Nước sông Hương còn vương chưa cạn Chim núi Ngự tìm bạn bay về Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi ( Ai ra xứ Huế- Duy Khánh) Huế buồn, Huế đẹp, Huế thơ...sao lại để cho tôi trăm ngàn lưu luyến, vấn vương! Mỗi lần nghe nhắc về Huế, là mỗi lần nhớ đến Huế, là nhớ về một vùng ký ức xa xôi, nhớ đến não lòng… Thả tương tư bay bổng khắp Nội thành Như sợi khói bay tròn quanh núi Ngự ( Khói tương tư - Đỗ Hữu Tài) Huế đến với tôi lần đầu tiên khi tôi bước vào lứa tuổi ô mai đầy mộng mơ, trong mùa hè đỏ lửa 1972. Năm đó Đông Hà rồi cổ thành Quảng Trị thất thủ. Máu loang như màu phượng đỏ trên Đại Lộ Kinh Hoàng, trên con đường số1 từ Mỹ Chánh ra Quảng trị với sự tàn sát dã man của đoàn người tản cư chen chúc. « Một người lính dù, nước mắt chan hòa, đứng lặng giữa hàng trăm, hàng ngàn xác chết, bên cạnh nững chiếc xe đạp, xe gắn náy nằm ngổn ngang, chỏng gọng…Những chiếc xe jeep, xe hồng thập tự, vết đạn xuyên lỗ chỗ. Ngọn gió Lào nóng rát mặt đẩy đưa cánh cửa xe cho thấy những xác người nằm trên băng ca…Có bộ xương em bé nằm trên bộ xương người mẹ dưới bụi gai. Có xác khô đét như người tiền sử…có xác nằm sấp, có xác nằm co…Tất cả im lặng .Không có tiếng nguời, không có tiếng chim… » (Trích đoạn « Những oan hồn trên Đại lộ Kinh Hoàng »- Trần Đức Tường). Sau lần chứng kiến đau thương đó, Ba tôi được lệnh dời tiểu đoàn quân y về đóng quân ở cây số thứ 17 Hiệp Khánh- Phú Bài- Huế. Và mảnh đất thần kinh này bỗng dưng đã trở nên quen thuộc và thân thương với tôi… Ba tôi cũng bị "chinh phục" bởi Huế. Người thường tâm sự rằng:" Tuy rằng quê quán ở Kinh Bắc, nơi quê hương quan họ; tuy rằng sinh sống ở Sài gòn, nhưng bây giờ có ai hỏi tôi, nơi nào ở Việt Nam tôi nhớ nhất thì tôi sẽ trả lời là "Huế". Nhiều người hỏi tôi, có mối tình nào ở miền Sông Hương, Núi Ngự. không ? Thực tình thì không phải như vậy. Có lẽ là suốt 10 năm đi lính Nhảy Dù, tôi đã đổ ra rất nhiều mồ hôi và ðôi khi cả máu mình cho vùng ðất thơ mộng nhưng cũng nhiều ðau thương nghèo khó này..." Tôi cũng thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sàigòn phồn hoa ðô thị nhưng lại yêu thích cố đô cổ kính này. Tuy tôi biết Huế dưới khói lửa chiến tranh tàn khốc nhưng ở đây, từ những đường mái ngói cong cong hoang tàn đổ nát của thành nội, từ những tường đá rêu phong của đền đài, chùa chiền lăng tẩm đến dòng Hương giang nước xanh biếc lững lờ trôi, và núi Ngự bình chìm trong sương khói, mơ màng với gió trăng; tất cả đều mang một nét đẹp đắm say như một bức tranh họa đồ diễm tuyệt của thiên nhiên Non xanh nước biếc như tranh họa đồ… ( Ca dao) Vì thế mà tôi đã quyến luyến Huế, quyến luyến một vùng đất của dáng Huế thơ, một bầu trời của chất Huế nhạc và một thế giới của tâm Huế tịnh yên nhưng quật cường bất khuất… Nhớ Hương giang nước biếc, nhớ Ngự bình trăng trong Những tháng ngày ở Huế, có lẽ do bản tính tôi đa sầu đa cảm từ hồi bé thơ cho nên dòng sông Hương có một sức quyến rũ đối với tôi một cách lạ thường. Chéo qua Ngọc Trãn đến vạn Kim Long Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành Đêm khuya một chiếc thuyền tình ngã nghiêng (Ưng Bình Thúc Giạ Thị) Tôi thường thích ngồi trên những bậc thang rêu phong của chùa Thiên Mụ để ngắm nhìn sóng nước Hương Giang dưới cảnh chiều tà dần buông…Thiệt đẹp lắm ! Nhìn mặt nước óng ả những giọt nắng cuối cùng, tôi để tâm hồn mình lâng lâng vào trong một thế giới mơ huyền của mùa trăng. Rồi dưới ánh nguyệt tĩnh mịch mơ màng đó, thoang thoảng trong gió âm vang những câu hò mái nhì Huế trầm lặng u hoài. Soi bóng dòng Hương những chiếc đò chuyên chở những cung điệu Nam Ai, Nam Bình não nề ai oán nặng tình yêu thương non nước. Ai ngồi, ai câu, ai sầu ai thảm Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông Thuyền ai thấp thoáng bên sông Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non… (Ưng Bình Thúc Giạ Thị) Tôi đã không biết có tự bao giờ nhưng người dân Huế thường tự hào rằng sông Hương là trái tim, là linh hồn, là chiếc nôi của văn hoá nghệ thuật độc đáo của đất nước thần kinh này…Tôi thấy sông Hương xinh đẹp dịu dàng như những o Huế, chảy vào tận đáy sâu của tâm hồn khiến cho Huế trở nên thơ. Như O con gái tự tình đêm trăng Mơ màng sương khói mây giăng Tóc thề buông xỏa đón vầng bán cung Phím đàn gieo khúc não nùng Rối lòng lữ khách muôn trùng vấn vương ( Hương Giang dạ khúc - Tiểu Vũ Vi) Và con sông đã từng chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm của Huế qua những thời đại nhục vinh trở nên nguồn cảm hứng diệu kỳ vô tận . Bao tao nhân mặc khách đã đề bút cho dòng sông của thi ca, nhạc họa, của kiến trúc, của nghệ thuật xứ Huế này. Thi hào Nguyễn Du đã từng cảm tác về sông Hương rằng: Kim cổ hứa đa sầu Sông Hương một mảnh nguyệt Lai láng sầu cổ câm Hương giang cũng được vua Thiệu trị đề thưởng mấy dòng sau: Sóng hoa do luyến kết vân anh Cây cối hai bên bờ sông còn đẫm sương Hoa trên núi còn vương vấn với mây đẹp đẽ Trên sông nước Hương Giang, đêm về là cả một thế giới đầy thơ mộng và hết sức quyến rũ, đầy dẫy những con đò tình xuôi ngược trên sông, hòa trong tiếng mái chèo khua đọng, văng vẳng một giọng hò mái nhì tình tứ, thiết tha: Thuyền từ Vỹ Dạ thẳng ngã ba Sềnh Lờ đờ bóng ngã trăng nghiêng Giọng hò mái đẩy nhắn tình nước non Nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ cũng đã từng hoài mơ được « xuôi dòng Hương Giang » Mái chèo đưa khua dợn sóng đôi bờ Xin lặng thinh nghe giọng hò lơ lẵng Tự xa xưa như muôn kiếp ai chờ Quả thật, Huế vốn nổi tiếng với dòng âm nhạc dân gian , với những làn điệu dân ca trữ tình như điệu hò mái nhì, mái đẩy, khoan thai, dàn trải, ngọt ngào như tâm hồn người dân xứ Huế hiền hòa; những điệu lý bay bổng, mượt mà như lý con sáo, lý hoài xuân, lý tình tang… Chưa phai kỷ niệm chìm sâu thuở nào Chân đi ghi dấu Nam Dao Trường Tiền bao nhịp tôi bao dạ sầu Tiếng tiêu vang vọng Vân Lâu Hương Giang nước biếc đêm thâu giọng hò Lời này nhắn gởi đến o Trăm thương ngàn nhớ điệu hò trong tôi. (Việt Hải- Huế, Em tôi) Bên cạnh đó, Huế còn một dòng ca nhạc cung đình đầy tính trang trọng gọi là nhạc Lễ hay nhã nhạc như giao nhạc, miếu nhạc, ngũ tự nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, yến nhạc. Nhã nhạc cung đình Huế có một giá trị nghệ thuật cao được UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Nhưng tôi thì lại thích cái nét trữ tình đậm đà của ca Huế hơn…Ca Huế nằm giữa hai dòng nhạc và mang những đặc trưng riêng với chất trữ tình sâu lắng làm xao động lòng người. Ca Huế bao gồm cả hai yếu tố ca Huế và đàn Huế. Còn gì tình tứ, thơ mộng và lãng mạn hơn là xuôi dòng Hương Gìang lững lờ trên một chiếc đò ngang, rồi thả thuyền, chơi trăng, thả thơ, nghe ca Huế… Ngồi nghe ca Huế mà lòng bâng khuâng! Tương tư với nguyệt cùng mây Hỏi non nước ấy đắm say bao tình? Sông Hương - Núi Ngự là biểu tượng văn hóa, phong thổ của kinh đô Huế. Nhà thơ Bùi Giáng đã từng tâm sự rằng: « Dạ thưa xứ Huế bây giờ. Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương ! »… Đại Nội mưa buồn lất phất rơi Điệu hát Nam Ai sầu suốt kiếp Câu hò Mái Đẩy nhớ ngàn đời Nam Giao nắng tắt vầng dương nhạt Thọ Lộc chiều buông sắc ráng vơi Đứng giữa Hoàng Thành nghe tiếng gió Xa xa Đỉnh Ngự ánh trăng vời (Thứ Lang- Hồn Huế) Huế là xứ sở thanh bình của thơ và mộng. Nói đến Huế là nói đến cái gì đó rất riêng, rất đẹp và thơ. Huế có cảnh đẹp người xinh, nhất là có những nàng Công Tằng Tôn Nữ thuộc dòng họ hoàng gia, mang những cái tên hoa mỹ điển hình của xứ Huế. Tôi rất thích những cái tên dài lướt thướt rất thơ này của những nàng Tôn nữ Huế, nào là Công Tằng Tôn Nữ Thị Trân Phương, hay Nguyễn Khoa Thụy Quỳnh Hương…Ba tôi thường đùa với tôi rằng « tên các o Huế dài như mái tóc thề… »…Mỗi lần từ căn cứ Sally Hiệp Khánh- Phú Bài, nơi đóng quân của ba tôi, vào thành nội, tôi có thói quen hay đi tảo bộ trên con đường Lê Lợi, dọc theo bờ sông Hương, ngắm những tà áo dài thướt tha bay trong gió…Từ muôn thuở, chiếc nón bài thơ cùng với tà áo dài của thiếu nữ Huế đã đi vào thi ca, trở thành một vẻ đẹp đặc trưng làm say lòng du khách… Bài thơ nón mỏng che đầu mỹ nhân ( Vài nét Huế- Nguyễn Bính) Có một điều đã làm thắc mắc một cô bé học sinh Couvent Sàigòn như tôi, lúc nào cũng quen nhí nhảnh trong bộ đồng phục jupe xanh áo trắng, là không biết tự bao giờ tà áo dài trắng, tím cùng cánh nón bài thơ luôn đi liền với hình bóng người phụ nữ Huế mọi lúc, mọi nơi, trong nhà, ngoài phố ; ngay cả khi tôi nhìn các o gánh ràng rong ngoài chợ Đông Ba cũng duyên dáng kín đáo trong chiếc áo dài Cát Tường Le mur đó Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay Nón bài thơ e lệ nép trong tay Thầm lặng bước những khi trời dịu nắng... (Bích Lan) Ba tôi thì cho rằng người con gái Huế thích bận áo dài Huế vì Huế là hiện thân của chiếc áo dài quê hương với hai vạt áo nghĩa tình “ Trường Sơn “ và “Nam Hải”. Mỗi lần nhắc đến gái Huế thì tôi lại nhung nhớ đến một tà áo dài lụa trắng đơn sơ, một mái tóc thề, một chiếc nón bài thơ mà nhà thơ Huy Cận đã từng xao xuyến ngẩn ngơ Hôm xưa em đến, mắt như lòng... Nở bừng ánh sáng em đi đến, Gót ngọc dồn hương bước toả hồng Tôi mang tâm hồn lãng mạn nên yêu màu tím của tuổi học trò…Và khi đến Huế tôi đã ngất ngây say đến một màu tím của Huế, màu tím của nhu mì, của thầm kín, của đức hạnh, của thủy chung. Cánh phượng hồng như dấu hiệu chia tay Em thân ơi, anh đã sống những ngày Huế tim tím ngất say tà áo ấy (Màu tím Huế nhớ nhung – Lê Trọng Phú) Và không bao giờ tôi quên được những buổi trưa hè oi ả của ngọn gió Hạ Lào, ngồi trong xe jeep của tiểu đoàn, tôi đã lặng nhìn say sưa những tà áo tím duyên dáng Đồng Khánh, che nghiêng vành nón, suối tóc thề xỏa vai dịu dàng thướt tha bước khoan thai trên cầu Tràng tiền Huế muôn đời ưa cám dỗ thi nhân Bóng dáng nào hò hẹn khách dừng chân Hay là tại nón bài thơ ai đội Trải vạt áo dài thi ca muôn thuở Xỏa mái tóc huyền thi nhạc giao duyên Môi ai cười vành nón lá che nghiêng Nghe vướng vấp bước chân người khách lạ ( Một lần về thăm Huế - Yên Sơn) Chiếc áo với hai tà bay lửng lơ cuốn quít theo làn gió trông thật thơ mộng, thật trữ tình …Hình ảnh này đã khơi nguồn cảm hứng cho biết bao tâm hồn nghệ sĩ, phong phú hóa kho tàng thơ, văn, nhạc, họa, nhiếp ảnh trong văn học nghệ thuật Việt Nam như thi sĩ Nguyên Sa đã ngất ngây gửi hồn trong hai tà áo người tình: hai phần gió thổi một phần mây hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay ? Nguyên Sa (Tương Tư) Cái duyên dáng của người con gái Huế được thể hiện qua mái tóc thề buông dài xỏa kín bờ vai. Có lẽ vì thế mà ba tôi thích tóc tôi lúc nào cũng để dài chấm lưng. Mái tóc thề của nàng Tôn Nữ Huế , thơm thoang thoảng mùi dạ lan, biểu tượng nét nguyên trinh của thuở áo trắng học trò vừa chớm biết yêu đương. Một làn thu ba sâu vời vợi phảng phất một chút tình Huế u buồn. Một nụ cười như đóa hàm tiếu e ấp thẹn thùng dưới vành nón lá che nghiêng… Cho tôi nhung nhớ tháng năm dài Nón lá nghiêng che đôi mắt ngọc Cho tôi thờ thẩn mộng thiên thu Đóa hồng tươi bờ môi son đỏ Mắt nhung huyền đài các mộng mơ Dáng hồn nhiên sơn ca tình ái Em mỉm cười ngây dại nắng vàng tơ ( Vương Ngọc Long- Huế ngọc) Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho bao nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ phải ngẩn ngơ rồi nhung nhớ đến đi tìm Đi lang thang tìm mái tóc thề Mà ngày xưa khi chiều đánh mất Để vơi sầu giây phút tái tê. ( Đông Hòa- Duyên áo tím) Con gái Huế không chỉ đẹp về hình dáng mà còn đẹp cả trong giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng, thiệt “ mặn mà có duyên “. Những tiếng « dạ, thưa… » ngọt lịm làm cho người nghe dù chỉ một lần đã thấy vấn vương suốt cả đời Nhẹ thoáng, xanh veo, mà xốn xang Nồng cháy như mồi thông núi Ngự Giọng em nửa thực, nửa mơ màng Chỉ một lần nghe đủ nhớ đời… (Huy Cận- Giọng em) Những ngôn ngữ kỳ lạ của Huế, đã từng làm cho tôi một thời chới với, nào là “mô, tê, răng, rứa”, “ bên ni, bên nớ “, “chua choa “ hay những tiếng “hỉ“ gieo cuối câu làm cho tiếng nói của người dân Huế mang âm hưởng của nhạc, thật trầm lắng, du dương và gọi tình…Có lẽ vì thế, tuy rằng ba tôi là trai Bắc Ninh, mẹ tôi là gái Bến Tre, nhưng tôi lại có một giọng nói phảng phất âm hưởng của Huế…Có lẽ vì tôi gắn bó và quyến luyến Huế cho nên tôi đã không biết học nói theo tiếng Huế tự bao giờ. Tôi còn nhớ đã đọc một bài thơ viết về Huế từ thập niên năm mươi của một nữ sinh lớp đệ tam trường Đồng Khánh; bài thơ gói trọn hết cái nét dí dỏm dể thương của ngôn ngữ Huế giàu nhạc điệu, đầy thi vị: Ngó chi tôi đồ cỏ dại hoa hèn Nhìn chi tui hình đom đóm trong đêm Cho thêm tủi bên ni bờ cô tịch Tui mơ ước có bao giờ tuyệt đích Tui van xin răng mà cứ làm ngơ Rồi ngó tui chi lạ rứa hững hờ Cho thêm tủi bên ni bờ cô tịch (Huế chi lạ rứa) Nhắc đến Huế thơ, tôi lại hoài niệm về thôn Vỹ Dạ và nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ba tôi đã có lần đưa tôi về chơi thôn Vỹ.Thôn Vỹ Dạ, nằm bên kia Đập Đá, dọc theo sông Hương tới Bến Cạn, ẩn hiện trong màn sương trắng trong, dưới những hàng cau xanh tươi quyện trong mùi hương bưởi thoang thoảng dịu êm. Trong thơ của Hàn Mặc Tử, thôn Vỹ Dạ là một thôn đẹp lãng mạn, hữu tình và rất nên thơ. Một nét đẹp mượt mà, óng ả và tình tứ với những khu vườn hoa sum suê trái xanh như lá ngọc, những phủ đệ tường đá rêu phong, một dòng sông trăng chuyên chở những khối tuyệt tình… Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, Vườn ai mát quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền … Ơ khách đường xa khách đường xa, Áo em trắng quá nhìn không ra... Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà? (Đây thôn Vỹ Dạ- Hàn mặc Tử) Thôn Vỹ cũng là nơi mà ánh trăng đẹp nhất Huế. Trăng sáng suốt đêm thâu. Trăng tròn rồi lại khuyết nhưng tự bao đời vẫn vằng vặc tỏa bóng, lúc mờ ảo, lúc hư vô…Trăng theo cánh gió quyện hương đêm về ru tình cho hồn trang trải những nỗi sầu thương…Trăng vẫn dõi bóng đơn côi, thả ánh ngà lung linh như ngàn điệu khúc Nghê thường mê say…Tôi yêu những đêm trăng tình tự của Vỹ Dạ. Vào mùa trăng, những hương bưởi, hương cau, hương chanh, hương lài, hương sứ… đua nhau trổ hoa. Đâu đây thoang thoảng một làn hương mỏng ngọt ngào chợt vỡ trong đêm Như nghiêng vành nón rủ tóc thề Buông lơi…trầm mặc…vân vê Mùi hương hoa quyện bước về dưới trăng ( Thu Hằng- Mùa trăng hương nồng) để bỗng tràn dâng một niềm nhớ thương vu vơ, một nỗi buồn man mác trong đêm trăng sương huyền ảo Dấu yêu chìm đắm mộng thiên đường Ủi an ta lúc đời hiu quạnh Trăng của ân tình trăng vấn vương Ta muốn mua vầng trăng xanh xao Dựa trên gối nguyệt buổi hôm nào Cho ta chất ngất hồn lang bạt Đêm tự tình nhớ tuổi hư hao … (Mua trăng- Vũ Phong) Huế còn là vùng đất nổi tiếng về những món ăn ngon, vật lạ…Có lẽ Huế ngày xưa là của một thời vua chúa cho nên Huế có nhiều cao lương mỹ vị dành cho ẩm thực cung đình, nhiều đặc sản đầy hương vị. Huế đã tập cho tôi biết ăn cay. Tôi tuy đã rời xa Huế hơn một phần tư thế kỷ nhưng tôi vẫn không thể nào quên được chè bắp và cơm Hến cay thơm ngon đặc biệt ở Cồn Hến, Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành Mời nhau buổi sáng chân thành món quê (Lục bát đặc sản Huế-Võ Quê) hay bún bò Gia Hội, bánh canh Nam Phổ, bánh khoái Thượng Tứ, bánh bèo Ngự Bình, bánh bột lọc của « Mụ Đỏ» Lá xanh em gói ươm nồng hương yêu Bánh ngon nước mắm cay nhiều Anh ơi dùng tạm bữa chiều cùng em (Quỳ Lê) Tuy đây là những món ăn bình dân nhưng đã để lại cho những người con xa xứ một nỗi nhớ khắc khoải về một mùi hương vị cay nồng, ấm nóng nặng tình nước non, về người con gái Huế khéo léo, đảm đang, công dung ngôn hạnh vẹn toàn như những nàng Tấm thảo hiền… Những năm tháng tôi ở Huế, chiến trận vẫn tiếp diễn, ngày càng khóc liệt hơn…Tôi đã từng như ba tôi chứng kiến, đau đớn và xót xa với mỗi vết thương của Huế…Tôi cũng đã từng tự hào mỗi khi người dân Huế kiên cường vươn lên từ trong thảm nạn điêu tàn đổ nát của chiến tranh hay thiên tai. Tôi không phải là người Huế nhưng lại yêu và nhung nhớ Huế vô cùng…Tôi yêu cái huyền ảo hư hư thực thực của Huế mộng Huế mơ. Tôi yêu cái mong manh lụa là tợ như sương khói của Huế thơ…Tôi yêu cái tâm Huế kín đáo bình dị chịu thương chịu khó. Nhà văn Trần Doãn Nho đã gói trọn một góc trời Huế trong những dòng sau : « … dù thay ngôi đổi chủ, Huế vẫn là Huế bún bò, Huế cơm hến, Huế mưa dầm, Huế phượng đỏ, Huế gió Lào, Huế những cơn bão rớt, Huế lội nước lụt, Huế lăng tẩm hẹn hò, Huế răng tê mô rứa, Huế cao sang và nghèo hèn, Huế hòa bình và sục sôi tranh đấu, Huế cao thượng và hẹp hòi, nghiệt ngã, Huế những mối tình đài các và những thành kiến triền miên, Huế chiếc nón bài thơ và Huế ngủ đò, Huế ở thì buồn xa thì nhớ, Huế tôn nữ và Huế bình dân… ». Phải, Huế mà tôi yêu là như thế đó ! Huế thương nhớ ơi, xin cho tôi gửi trọn tấm chân tình về một cố đô thơ mộng, mơ huyền đã đem cho tôi bao cảm xúc, bao rung động, bao mơ ước, bao khát khao thầm kín…, đã cùng chia sẻ với tôi một quãng thời thơ ấu dưới bom đạn…Giờ đây, cho dù ở nơi đất khách quê người, tôi vẫn gửi trăm nhớ ngàn thương về Huế, về một cõi ru tình: Nhớ về Huế mộng mơ màu áo tím Cầu Tràng Tiền guốc khua nhịp kiêu sa Chao nghiêng vành nón thướt tha tà lụa Tóc huyền buông xỏa lụy khách hào hoa Nhớ về Huế sương mờ giăng Núi Ngự Một giải tơ vàng rủ xuống dòng Hương Mái nhì mái đẩy, thuyền trôi lờ lững Vọng khúc Nam Bình da diết luyến thương Nhớ về Huế xanh hàng cau thôn Vỹ Sông trăng cổ độ òa trắng đêm thâu Trải sóng thi ca, ươm tình Tôn Nữ Lồng trong đáy nước rụng rơi nhánh sầu Nhớ về Huế những con đường Đại Nội Cửa Thượng tứ tường đá phủ rêu phong Vẳng vào thinh không hồi chuông Thiên Mụ Gọi vào tiền kiếp hồn thiêng Tiên Rồng Nhớ về Huế ngọt ngào mùi hương bưởi Xuôi Thuận an nghe biển gió ru hời Chiều Đông Ba nồng cay thơm cơm Hến Bến Vân Lâu huyền thoại vướng mây trời Ôi chi lạ chừ, răng mà nhớ rứa ! Huế lãng mạn đẹp tựa nón bài thơ… Tiểu Vũ Vi Viết tại Paris, một đêm nhớ Huế 2/6/2006 Bích Phượng Bài viết này riêng tặng cho Ba tôi , kỷ niệm những năm tháng mà Người đã đóng quân ở căn cứ Sally- Hiệp Khánh- Phú bài... Bích Phượng xin chân thành cám ơn quý nhà văn Tạ Xuân Thạc, Dương Việt Điền, Mạc Phương Đình, Đào Anh Dũng đã góp ý...Xin hết lòng cảm tạ quý nhà thơ và văn trong và ngoài nước đã cho tôi mượn các tác phẩm để minh họa cho bài viết của mình... Bài viết này chỉ nói lên đôi dòng cảm nghĩ của tôi về một phần của Huế thân yêu, nếu có gì chưa hoàn chỉnh còn thiếu sót, hay sai sót, tôi xin được sự cảm thông của những người dân Huế khắp nơi… |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 15. Jan 2007 , 07:55 Theo em qua cầu Tràng Tiền Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp cầu duyên Chiều Đồng Khánh thướt tha tà lụa tím Quai lõng, nón bài thơ, vành chao nghiêng Cho tôi lãng tử si tình Tôn Nữ Em Huế dịu dàng trong thơ Nguyễn Bính Suối tóc mượt mà như nước dòng Hương Một tiếng “dạ…thưa” chân tôi luýnh quýnh Nhịp guốc qua cầu trăm nhớ ngàn thương Em là Huế mơ màng bến sông Trăng Cho Mặc Tử tương tư o thôn Vỹ Còn tôi mộng tưởng ôm bóng nàng Hằng Đắm trăng đáy nước say ảnh kiều mị Em rất Huế hỡi người em Nam Phổ Em kiêu sa e ấp dáng công nương Mưa sụt sùi sầu vương lên khóe mắt Khách đa tình qua cầu theo dáng hương 04-09-06 Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by nguyen_toan vào ngày 15. Jan 2007 , 15:05
Hello Tiểu Vũ Vi . Rất cám ơn đã post bài" Huế với Thi ca " của tác giả Bích Phượng . làm cho tôi nhớ Huế nhiều .Nhất là thời gian 3 tháng đầu năm 1974 , tôi đã ra Huế với Sư Đoàn Nhẩy Dù nằm ở An Lộ cách Huế 17 cây số . Và thời gian đó tôi được hân hạnh quen biết Bác sĩ Trần đức Tường Y sĩ Trưởng của Sư đoàn Nhẩy Dù . Cách đây 2 năm , tôi lại hân hạnh gặp lại Bác sĩ Tường ,khi ông ghé thăm Sydney . Đúng là quả dất tròn .
Không hẹn mà gặp .Biết Tiểu Vũ Vi trên hai Diễn đàn HNC và LVD . |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 15. Jan 2007 , 17:45
Cám ơn anh đã thưởng thức...Căn cứ Shally và Huế quả thật để lại cho Vi nhiều kỷ niệm vui buồn trong thời chiến.
Vi chúc anh một ngày an vui ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 15. Jan 2007 , 18:17 Việt Hải Chiều thứ ba 9 tháng Giêng, 2007 vừa qua, anh bạn Peter Morita rủ tôi đi xem Asia-53 preview. Mặc dù đã xem trình diễn live trước đây rồi nhưng khi chương trình Asia-53 được đưa vào DVD thì càng tuyệt vời hơn, vì người xem được quan sát tổng thể sân khấu dưới đủ mọi góc cạnh. Trong khi xem live thì nhìn sân khấu từ góc độ nào đó mà thôi. Hơn nữa, người làm công tác cắt xén và ráp nối cũng thật khéo, từ nhiều băng thu hình nguyên thủy họ xem và ráp nối lại thành một tác phẩm hoàn hảo và thật trọn vẹn, phải gọi đây là một kỳ công. Nghe dâu cô Thy Vân là mastermind trong công tác này, người “editor thầm lặng” mà quần chúng không biết nhiều. Hình như nhóm điều hành Asia quen tác phong cặm cụi, âm thầm làm việc chuyên môn mà họ thích, và tránh né sự phô trương. Asia-53 mang chủ đề “Bốn Mùa - Màu Sắc Của Tình Yêu”. Từ màn mở đầu với tiết mục cho thấy bốn mùa sặc sở của thiên nhiên, qua âm nhạc chứa chan tình yêu, một sân khấu nguy nga, trang hoàng bao sắc thắm khi Xuân, Hạ, Thu, Đông lần lượt về với chúng ta. Ba yếu tố: Bốn mùa của thiên nhiên, màu sắc và tình yêu chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ trong các phạm vi văn học, nghệ thuật và âm nhạc, để cho đời sống của con người càng thăng hoa, thăng tiến mãi mãi kể từ thuở khai thiên lập địa. Bài viết này chỉ chú trọng đến một số yếu tố khác ra xa hơn là bài nhận định mà Nhà văn Tạ Xuân Thạc đã viết với cái nhìn thuần túy từ khía cạnh âm nhạc. Lý do là vì sau khi nói chuyện với nhạc sĩ Nam Lộc trong bài phỏng vấn đầu năm, tôi được biết mỗi chủ đề của băng Asia nếu xem kỹ và nhìn từ chiều sâu ta sẽ thấy nó có thể ẩn chứa những vấn đề thời sự nào đó. Ví dụ trong Asia-53, đưa hình ảnh đại úy Michael Đỗ người trẻ gốc Việt tham dự cuộc chiến Iraq, như hình ảnh thế hệ trẻ tiếp nối xứ mệnh dở dang cuả Cha, Anh. Hay vấn đề dân chủ nhân quyền, lương tâm con người, sự yêu chuông tự do như hình ảnh của các Thi sĩ Hoàng Cầm, Hữu Loan trong những bộ DVD trước, hoặc sự lên tiếng cuả Hoà thượng Thích Quảng Độ lần này. Sự Hâm Nóng Toàn Cầu (Global Warming): Khi đọc một cuốn sách, xem một cuốn phim, một show TV hay một điã DVD có thể chúng ta biết về cái thế giới xung quanh, về khía cạnh trên địa cầu hay gần hơn một mối lo ngại về sự đổi thay mới, mà điều đó đã gây ra bao tai ương, bao sự tổn thất về vật chất hay nhân mạng. Asia-53 đề cập sự thay đổi mùa màng vì Sự Hâm Nóng Toàn Cầu mối lo ngại tại sao nhân loại đã trải qua những thiên tai Tsunamis, Katrina, bão Xangsane hay bão Durian... Trong Asia-53 Trịnh Hội soạn đoạn video clip nói về Sự Hâm Nóng Toàn Cầu, Hội dẩn chứng qua sách viết của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, cuốn "Một Sự Thật Bất Lợi" (An Inconvenient Truth). Theo đó thì sách được quay thành phim như lời cảnh giác nhân loại những sự thật bất lợi sẽ xảy ra cho thế giới nói chung. Phim cho thấy sự di chuyển của một lằn đỏ trên biểu đồ gây nhiều lo âu cho mọi người. Khi biểu đồ dự báo về mức gia tăng nhiệt độ trong bầu khí quyển trong những năm tới. Trên biểu đồ dự báo lằn đỏ càng đi lên thì tương lai của Trái Đất càng đi xuống. Khi biểu đồ trên màn ảnh mờ đi, đập vào mắt khán giả là cảnh băng hà tan thành một dòng nước cuồn cuộn với xác một con gấu trắng bồng bềnh trôi, rồi tiếp theo là cảnh những trận cuồng phong, lũ lụt, hạn hán và cái nắng thiêu đốt. Thưa bạn, đó chẳng phải là những hình ảnh trong một cơn ác mộng mà là hiện thực do khí hậu trái đất đang ấm dần lên như lời cảnh giác của ông Al Gore trong bộ phim "Một Sự Thật Bất Lợi". Ông cảnh báo rằng nhân loại chỉ có 10 năm để chặn đứng thảm trạng môi sinh này, nếu không thực hiện được những điều cần thiết thì Trái Đất này sẽ suy thoái tệ hại quá mức mà có thể phục hồi như xưa. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore vốn là nhà chính trị nổi tiếng tích cực cổ võ cho vấn đề bảo vệ môi trường (environmentalist), trong suốt 20 năm qua, trong nhiều nổ lực cảnh giác mọi người, ông Gore đã liên tục gửi đi những thông điệp báo động về hậu quả tiêu cực của tình trạng thay đổi thời tiết, mà dường như chẳng ai thèm nghe cả. Có những lúc quá chán nản ông tự cho là mình đã thất bại khi thuyết phục người khác, nhưng gần đây thông điệp "Một Sự Thật Bất Lợi" đã được công chúng đón nhận như một hồi chuông cảnh tỉnh. Theo đó thì nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển gần mặt đất đã tăng trong khoảng 0,4 đến 0,8 độ C trong thế kỷ 20. Phần lớn giới khoa học gia chuyên nghiên cứu về lãnh vực này cho rằng phần lớn mức gia tăng được ghi nhận trong 50 năm qua là do những hoạt động của con người thải ra thán khí CO2 qua nhiều ngõ ngách như các nhà máy, xe cộ, cháy rừng v..v... Khi CO2 bay lên không gian dần dần bào mòn lớp ozone trên thượng tầng khí quyển, tức tấm lá chắn ngăn chận sức nóng của mặt trời. Một khi sức hâm nóng địa cầu càng gia tăng, nó sẽ làm thay đổi thời tiết trở nên bất thường, khí hậu bị xáo trộn tạo ra bao thiên tai từ hạn hán, động đất, bão lụt,... (hình Tsunamis 2004) Về đề tài "Sự Hâm Nóng Toàn Cầu", tôi tham khảo bài viết của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, các cuộc nghiên cứu do hai khoa học gia Karl và Trenberth trên tạp chí Sciences số tháng 12/2003 nói lên tính cách cấp thiết của vấn đề này. Theo ước tính của hai ông thì từ 1990 đến 2100, nhiệt độ trên mặt địa cầu sẽ tăng từ 3,1 đến 8,9oF (1,6 đến 4,2oC). Và sự tăng nhiệt độ nầy sẽ làm nóng chảy hai tảng băng ở Greenland và Antartica và có thể làm ngập lụt các bờ biển. Điều sau nầy sẽ làm thu hẹp diện tích sống của con người trên quả địa cầu. Để rồi từ đó sinh sản ra nhiều hệ lụy đang dồn dập xảy ra như sau: • Trái đất sẽ chịu đựng những luồng khí nóng bất thường; • Hạn hán sẽ thường xuyên hơn và xảy ra ở nhiều nơi; • Mưa to, bão tố xảy ra bất thường cũng như không thể tiên liệu trước như hiện nay; • Hệ thực vật, sinh vật bị thay đổi; và sau cùng mực nước biển sẽ dâng cao ở nhiều nơi ước tính khoảng 75cm vào năm 2100. (hình bão Katrina 2005) Cảnh báo khẩn cấp: Vào cuối tháng 2, 2004, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ có cho công bố một báo cáo khoa học quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng về việc thay đổi thới tiết đột ngột do hai khoa học gia về tương lai học (futurist) nghiên cứu. Báo cáo cảnh báo rằng, nhiệt độ sẽ giảm 5oF ở Á Châu, Bắc Mỹ, và Bắc Âu Châu; và sẽ tăng 40F ở Úc, Nam Phi, và Nam Mỹ kéo theo hạn hán, giông tố vào mùa đông, và gió mạnh ở những vùng kể trên. Báo cáo còn ghi nhận thêm sự thay đổi nhiệt độ sẽ có một tiến trình nhanh chóng chứ không thay đổi tiệm tiến như dự liệu. Có thể xảy ra trong vài thập niên tới đây. Các cuộc nghiên cứu ở lòng biển sâu có chỉ dấu cho thấy dòng chảy của luồng nước ấm chảy chậm lại. Và điều nầy có thể làm cho thời tiết không còn thay đổi theo như sự vận chuyển định kỳ và được tiên liệu như trước đây. Những sự kiện kể trên có thể xảy ra ở những vùng khác nhau, tuy nhiên việc ảnh hưởng lên toàn cầu sẽ làm xáo trộn tình hình an ninh xã hội của thế giới. Vì vậy, các quốc gia giàu cần phải chuẩn bị để tránh tình trạng bi thảm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ với kỹ thuật tiên tiến có thể chịu đựng và chế ngự được những thay đổi trên do nước nầy có một hệ thống nông nghiệp đa dạng thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Điều nầy không thể có được đối với các quốc gia khác ở Á và Âu châu. Tình trạng thiếu lượng thực, nước uống và năng lượng có thể xảy ra và từ đó sẽ phát sinh ra một hiện tượng di cư vĩ đại đến từ Á Châu và các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Sau cùng, báo cáo tiên đoán rằng Âu Châu sẽ phải chiến đấu gay go với tình trạng kể trên. Á Châu đối mặt với những khủng hoảng lương thực và nước sinh hoạt. Tất cả sẽ làm xáo trộn xã hội hoàn toàn và tạo ra thêm nhiều tranh chấp liên quốc gia không thể tiên liệu được. Theo nhận định của GS Phil Jones, Đại học East Anglia, Anh Quốc, năm 2007 sẽ là năm khí hậu toàn cầu nóng kỷ lục so với năm nóng 1998. Mức nóng có thể vượt qua cơn nóng năm 2006 tại Hoa Kỳ. TS Jim Hansen, Hoa Kỳ cũng tiên đoán sự hâm nóng toàn cầu sẽ dẫn đến những thay đổi không lường trước trên trái đất trong những năm sắp đến. Hạn hán và lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên hơn nữa, các tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực bị tách rời và tan dần trong bioển cả làm cho mực nước biển sẽ tăng nhanh hơn... Sự cảnh tỉnh quốc tế tạo ra Nghị Định Thư Kyoto năm 1997 nhóm họp gần 166 nước thành viên trên thế giới, rồi mới đây Ủy ban Khí hậu của Liên Hiệp Quốc muốn mỗi năm các nước hội viên hãy cắt giảm mức độ sa thải chất thán khí CO2 và các chất khí đốt khác trên thế giới tính đến năm 2050. Mới gần đây Tổ chức Nghiệp Đoàn Lao Động Quốc Tế (ITUC) vừa biểu quyết đòi hỏi cần cắt giảm 25% các chất thải làm ô nhiểm môi trường, làm thay đổi khí hậu, và chỉ tiêu 75% trên toàn thế giới đến năm 2050. Trên thực tế vì quyền lợi kinh tế và tham vọng chính trị giữa các nước vẫn là một trở ngại cho việc hợp tác bảo vệ môi trường nghiêm chỉnh. Khi thế giới cố tình lơ là với "Một Sự Thật Bất Lợi" thì những bất lợi được trả bằng giá của Tsunamis, Katrina, bão số 6 Xangsane hay bão số 9 Durian,... mà Asia-53 đề cập về Sự Hâm Nóng Toàn Cầu. Vinh danh Hòa thượng Thích Quảng Độ: Người Việt chúng ta không mấy ai quên được việc làm từ bi, bác ái của Hòa thượng Thích Quảng Độ khi ngài bị CSVN bắt bớ dịp ra miền Trung cứu trợ và ủy lạo đồng bào nạn nhân bão lụt năm xưa. MC Nam Lộc giới thiệu về nhà tranh đấu cho tự do và nhân quyền, khi ngài đề cập về hai mối đe dọa người dân Việt Nam là thiên tai và nhân tai, hay nguy cơ phá sản dân tộc do nhà cầm quyền CSVN gây ra. Hòa thượng Quảng Ðộ, là nhà thơ, dịch giả, từng là giảng sư tại Ðại Học Vạn Hạnh trước tháng 4/1975. Ngài bị bắt lần đầu tiên vào năm 1977, biệt giam đến tháng 12/1978 và bị đưa ra tòa vế tội "phá hoại đoàn kết dân tộc và lợi dụng tôn giáo để phá rối trật tự công cộng". Tháng 2/1982, Ngài bị bắt và đưa về quản thúc tại nơi sinh quán ở Vũ Ðoài, tỉnh Thái Bình. Ngài được trả tự do vào năm 1992, rồi bị bắt lại vào tháng 11/1994 khi Ngài tổ chức cuộc ủy lạo đồng bào nạn nhân lũ lụt. Ngài rời khỏi nhà tù năm 1998, rồi bị quản thúc trong lâu dài tại Thanh Minh Thiền Viện, tỉnh Bình Định. Sự tranh đấu bất khuất của ngài được quốc tế theo dõi và ghi nhận.ngày 24/07/2002 tại New York, trong số 37 người thuộc 19 quốc gia được tổ chức Human Rights Watch trao Giải Nhân Quyền Hellman/Hammett có 5 người Việt Nam đã được chọn. Trong đó có Hòa thượng Thích Quảng Ðộ. Giải này có từ năm 1989, được thực hiện với di sản của hai nhà văn quá cố Hoa Kỳ là Lillian Hellman và Dashiell Hammett nhằm hỗ trợ cho những nhà văn trên thế giới đang bị áp bức chính trị vì đã can đảm trình bày quan điểm của mình. Trị giá của giải thưởng này lên đến 175 ngàn Mỹ kim. Đề cử Giải Nobel Hòa Bình năm 2007: Từ văn phòng bà Mairead Corrigan Maguire, đọat Giải Nobel Hòa bình 1976, người Ái Nhĩ Lan, hôm 01-01-2007 đã công bố bản Thông Cáo Báo Chí, dưới tiêu đề "Đề nghị tăng sĩ Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh Giải Nobel Hòa Bình năm 2007", cho biết Hòa thượng Thích Quảng Độ đã được bà Maguire đề cử lãnh Giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Hòa thượng là Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện bị nhà cầm quyền CSVN ngăn cấm hoạt động. Trong bức thư gửi đến Ủy ban Nobel Hòa bình ở Oslo , bà viết: "Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đem hết cuộc đời ngài phục vụ cuộc đấu tranh bất bạo động cho dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam . Ở Việt Nam , 80% dân chúng trong dân số 83 triệu người theo Phật giáo, nhưng hiện nay Giáo hội PGVNTN bị đặt ngoài vòng pháp luật, hàng giáo phẩm bị đàn áp, sách nhiễu, giam cầm. Năm 1982, nhà cầm quyền Cộng sản đặt Giáo hội này ra ngoài vòng pháp luật, một hệ thống to rộng trên các lãnh vực giáo dục học đường, đại học, bệnh xá, nhiều trung tâm văn hóa và từ thiện của Giáo hội bị nhà cầm quyền tịch thu; hàng giáo phẩm bị bắt, giới cư sĩ bị sách nhiễu. Hòa thượng Viện trưởng Thích Quảng Độ, 77 tuổi, bị cấm cố gần 30 năm chỉ vì Hòa thượng ôn hòa bênh vực cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Ngày nay, Hòa thượng là tù nhân ngay trong ngôi chùa của mình, bị giam cầm không lý do hay xét xử. Ngày mà Hòa thượng bị lưu đày về nơi sinh trưởng ở tỉnh Thái Bình, miền Bắc, bọn công an Việt Nam chỉ nại cớ rằng "làm tôn giáo là làm chính trị". Tôi tin rằng Hòa thượng Thích Quảng Độ là người xứng đáng lãnh Giải Nobel Hòa bình và là ứng viên đáng kính vì suốt cuộc đời hoạt động ngài tận tụy cho mục tiêu tự do và hòa bình. Mặt khác, tôi tin rằng vấn đề tự do tôn giáo là vấn đề sinh tử, mà ở lãnh vực này, Hòa thượng là người đóng vai trò duy nhất. Phật giáo đứng ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, cho các quyền của nhân dân Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho phong trào dân chủ hóa Á châu, như đã minh chứng qua các hoạt động của Đức Dalai Lama và Bà Daw Aung San Suu Kyi..." Giải thưởng Rafto năm 2007: Ông Arne Lynngard, Chủ tịch Sáng hội Rafto giải thích ý nghĩa tại sao lại trao giải thưởng cao quý này cho Việt Nam là: "Bằng cách tôn vinh Giải Rafto lần thứ 20 cho Hòa thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn thật to tát mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện, với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng Cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà cầm quyền đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn về quốc tế nhân quyền." Ông Lynngard kết luận rằng: "Ngày hôm nay đây tại thành phố Bergen, nhân dân Na Uy cùng với chư liệt vị quan khách nắm lấy tay những bằng hữu Việt Nam để cùng chia sẻ toàn thể viễn kiến dân chủ của Hòa thượng Thích Quảng Độ". Thật vậy, với sự tranh đấu cho tự do và nhân quyền, Hoà thượng Thích Quảng Độ qủa thật là ánh sáng hy vọng của người dân Việt trong và ngoài nước. Cuộc đời của ngài là một biểu tượng rõ ràng nhất của sự tranh đấu không ngừng qua bao thời gian và là niềm khát vọng của dân tộc. Chúng ta có thể nhìn vào những thử thách mà Hòa thượng Thích Quảng Độ khi ngài dã dỏng dạc nói thẳng với nhà quyền CSVN những sai lầm mà họ gây ra trên quê hương Việt Nam . Năm nay nhân dân Na Uy kỷ niệm một trăm năm ngày mất của kịch tác gia lừng danh Henrik Ibsen, ông đã từng viết rằng: "Dễ biết bao cho ta ẩn náu trong lâu đài trên mây. Và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế!". Và rồi ngày 4 tháng 11 năm 2006 tại thành phố Bergen này, người dân Na Uy đã trân trọng đưa lâu đài trên chín từng mây kia xuống xây trên mặt đất. Ông Lynngard nói tiếp về Hòa thượng Thích Quảng Độ khi trích dẫn mấy câu thơ tặng Henrik Ibsen khi sáng ra hội Rafto: Hòa bình là một nụ hoa, nở giữa tình yêu và tiếng hát Ôi cho tôi xin thêm muôn nghìn Đôi Mắt để tôi khóc lớn Niềm Vui, và nhìn quanh mong manh bông hoa nhỏ chưa một lần ngưng nở đã thiên thu. DVD Asia-53 nêu lên sự kiện này vì đây là niềm hãnh diện cho mọi người dân Việt khi chúng ta đã có một nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền bất bạo động. Nếu nước Ấn có Mohamed Gandhi, nước Mỹ có Martin Luther King, thì Việt Nam có Hòa thượng Thích Quảng Ðộ được dư luận thế giới biết đến. Cờ VNCH trên xứ Iraq: Băng video Asia thường đem những tấm gương sáng, những thành tích làm rạng danh cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại vào các sản phẩm của họ, ví dụ như Nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Giáo sư Đinh Việt,... Kỳ này tôi mục kích một người trẻ khác trong giới quân nhân Hoa Kỳ. Tuổi trẻ Việt Nam tại đây được xã hội này cưu mang, ngược lại họ đã ý thức được bổn phận và trách nhiệm của một thành viên trong xã hội, rất nhiều thanh niên nam, cũng như nữ đã tình nguyện gia nhập quân đội Mỹ, thậm chí đã có những người trai trẻ này đã anh dũng ra đi vì nghĩa vụ. Thật vậy, tuổi trẻ Việt Nam đáng ca ngợi. Trước mặt tôi là hình ảnh người trai trong quân phục camouflage của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Được biết anh là Đại úy Michael Đỗ, nguyên là một thuyền nhân, theo gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1980 khi vừa 4 tuổi. Và là con trai duy nhất của một cựu Đại úy QLVNCH đã từng trải qua bao tháng năm trong trại tù “học tập cải tạo”, vì thế sau khi học xong bậc trung học, Michael Đỗ đã quyết định tiếp tục xứ mạng dở dang của thân phụ mình để gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Anh đã tốt nghiệp trường đại học quân sự nổi tiếng West Point, và đồng thời anh còn theo đuổi việc học để trở thành một kỹ sư ngành chế tạo hỏa tiễn hay thiết kế phi đạn (missile design). Ngoài ra, anh còn có bằng Tiến sĩ ngành Quản trị Hành chánh. Vào năm 2005, Đại úy Michael Đỗ nhận lệnh đi chiến đấu tại Iraq, và đồn trú tại một thành phố đầy biến động là Fallujah. Với tư cách là một kỹ sư trong quân đội, anh được biệt phái làm việc trong Bộ Tham Mưu của Thiếu tướng Stephen Johnson. Anh tham gia trong những kế hoạch bình định xứ sở nhiểu nhương Iraq . Anh cũng có dịp đón tiếp một người cựu chiến binh tại Việt Nam là cựu Trung tá Oliver North, khi hai người trao đổi kinh nghiệm về Iraq và Việt Nam . Điều quý hóa của người trẻ gốc Việt này, anh mang canh cánh trong lòng về nguồn cội Việt Nam và nhớ về quê Cha đất Tổ, nơi mà máu xương của các chiến binh QLVNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ giang sơn bờ cõi, nên để ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước anh luôn luôn dựng ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tại Bộ Chỉ Huy hành quân của đơn vị mình. Quả thật đáng khen cho một tấm lòng son sắt với cội nguồn Việt Nam. Tôi thiết nghĩ dù Asia làm sản phẩm thương mại, nhưng những hãnh diện về Việt Nam nên được tiếp tục nêu lên đường hướng như vậy để khắp năm Châu cùng biết. Những vấn đề chung từ văn học có những nhà văn, nhà thơ tranh đấu cho ý nghĩa chung, những mối ưu tư chung trong cuộc sống như Tsunamis, Katrina, Xangsane hay Durian, hãy nhìn về quá khứ khổ đau, nhìn rõ thân phận con người Việt Nam khi vượt biên, dù xót xa vì thiên tài bị chôn vùi như Văn Cao, Hữu Loan, Hoàng Cầm hay vinh hiển lãnh giải Rafto với Hòa thượng Quảng Độ, để rồi ngày nay đây hãy nhìn về tương lai có những gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam, những hãnh diện của Việt Nam ngày mai. Bài viết này xoay quanh cái nhìn cá nhân khi nhận xét về những nét đặc trưng của video giải trí Asia, kèm theo những khía cạnh sâu xa nào đó với những nhận định riêng tư trong ý nghĩ của tôi. Một bông hồng cho Trung Tâm Asia vậy. Việt Hải |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 15. Jan 2007 , 19:36 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 01:55 CHỜ EM Chờ em giữa phố đông người Bỗng nhung nhớ nụ cười tươi hôm nào Mắt môi hiền dịu ngọt ngào Ta trầm luân giữa xôn xao mê tình Chờ em giữa phố một mình Em không đến để chợt linh hồn buồn Tóc em thơm ngát suối nguồn Mênh mang trôi giữa phố muôn lá vàng Chờ em ta đứng giữa đàng Hai hàng cây bóng mênh mang cuối trời Tình em mật ngọt gọi mời Hồn ta chìm giữa chơi vơi biển sầu. Khieu Long Đợi anh Bài hoạ Đợi anh về giữa dòng người Bao mùa phượng vĩ thắm tươi hạ nào Thu sang mưa lũ nghẹn ngào Trời hoa lá rụng lao xao gọi tình Đợi anh bãi vắng riêng mình Sầu đông trẩy nhánh lung linh ánh buồn Em như suối chảy về nguồn Tìm nơi sông rộng đổ tuôn biển vàng Đợi anh ngưỡng cửa địa đàng Tình anh cánh gió thênh thang góc trời Hoa lòng khơi nhạc ru mời Triều thương bể nhớ buông lơi khúc sầu… Tiểu Vũ Vi 25/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 01:57 Cảm Xúc Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến; Đây là bình thu hợp trí muôn hương; Đây là vườn chim nhả hạt mười phương, Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc .... Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc; Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm : Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ... Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ... Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ, Nghìn trái tim mang trong một trái tim Để hiểu vào giọng suối với lời chim, Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động. Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời : Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ; Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ... -- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ, Mà vạn vật là muôn đá nam châm; Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, Sao lại trách người thơ tình lơi lả - Xuân Diệu - |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 03:32 Đón Xuân Bên Em Đông vẫy chào khi nàng xuân đến Bước nhẹ vào đời xóa bơ vơ Sông mây lờ lững đò xuôi bến Đón khách đa tình ghé vườn mơ Đàn én xuân lượn bay tìm tổ Đôi thiên nga lướt sóng ru ca Đàn ai kéo khúc tơ tình vỗ Giọt nắng hồng dáng em hiền hòa Ước gì là gió nhẹ hôn má Mơn man làn tóc mai xỏa rơi Sợi ấm sợi nồng tan băng giá Cho nụ duyên thơm ngát hương đời Ánh lụa xuân sáng ngời đêm tối Dòng trăng huyền thoại tình đê mê Giải ngọc ngà mỏng sương ngàn lối Rơi trên gối mộng ân ái về Vườn xuân ngập tràn hoa nguyện ước Tay trong tay tròn giấc bình yên Đồi dâu bể ta cùng sánh bước Cùng chia hạt nắng hòa nhịp tim Hơi thở xuân nồng như gió thoảng Thấm vào hồn yêu giấc mơ xa Hạnh phúc dâng tràn theo năm tháng Mộng du xuân nâng bước tình qua … Tiểu Vũ Vi 01/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 04:12 Vì đó là em Tiếng Hát : Quang Dũng Sáng tác: Diệu Hương Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu Không cần biết em ngày sau Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng Ta yêu em qua đông tàn ngày tận Yêu em như yêu vùng trời mênh mông Không cần biết đêm dài sâu Không cần biết bao gầy hao Ta ngồi đếm tên thời gian Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi Như xa xôi nay quay về gần gụi Yêu em khi chỉ biết đó là em ĐK: Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên Cho dù biết em rồi đi Cho dù biết không chờ chi Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận Ta yêu em chưa bao giờ một lần Yêu em vì chỉ biết đó là em. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 13:43 Người Mãi Nhớ Người Khép mở rộn ràng cánh bướm vào xuân Tươm mật tinh khôi đóa môi thiên thần Thiên đàng bao xa, chốn nào địa ngục Ta gọi hồn ta lạc giữa mê lâm Thôi giận bâng quơ quên hờn lãng đãng Cởi mối tương tư trời đất thương nhau Tay có tay không vây mù dĩ vãng Em tới em đi, em làm biển dâu Cái nào qua mau, cái nào ở lại Sau khúc tận vui, sau những cung buồn Điều gì hư không, điều gì tồn tại Sau rừng hoài nghi sau núi sầu đơn Vỗ mải đi em cánh bay nhật nguyệt Hãy cười băng sơn hãy khóc sông trôi Ngậm cứng lời hoa, biết điều chưa biết Mai dù chia phôi, người mãi nhớ người. hahuyenchi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 14:02 Mưa lệ thu Nước mắt hoài thu đẫm chiếc lá phai Sương khuya òa vỡ rụng phím đàn say Song cửa lặng buồn nhìn em chua xót Bút cài hoa thơ nặng khúc Nam ai Niềm đau thổn thức thương kiếp má hồng Gió nhớ trăng tìm cánh lá diêu bông Tình đôi ta có chăng là huyền thoại Như cơn mộng ảo thuyền tách bến sông Ngàn thu mưa vẫn rơi khóc tình Ngâu Mong manh làn sương khói úa giọt sầu Giam trong cõi nhớ lệ buồn phong kín Người theo gió núi, em đời huyệt sâu Tiểu Vũ Vi 13/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 16. Jan 2007 , 18:51 khieulong wrote on 15. Jan 2007 , 19:36: Vi ơi , Cô gái tươi xinh trong chiếc áo tứ thân này là Vi đó phải không? ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Jan 2007 , 22:09
Hình này chụp cũng lâu lắm rồi khi Vi còn sinh viên đi múa với các bạn ... Gái Bắc Ninh mà ...
Bonne nuit chị nhang ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 00:46 Cổ tích biển và em Có một lần biển và sóng yêu nhau Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca. Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ tình với biển Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng. Sóng trở về và biển thấy ăn năn Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi Sóng thét gào không thể tha thứ tội Biển âm thầm lặng lẽ giữa cơn mê .... Như đã có lần anh nói em nghe Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn Tình yêu chúng mình thì lại quá mong manh... UK |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 05:55 Mưa Xuân Phương Đó Mưa xuân phương đó em còn Về trong kỷ niệm với con đường tình Ở đây anh vẫn riêng mình Ngẩn ngơ ngày tháng linh đinh cơn sầu Dù em áo đã thay màu Làm sao mình nỡ quên nhau bao giờ Biển xưa hiu quạnh đợi chờ Sóng xô trên những dòng thơ chúng mình Ngoài kia lời gió tự tình Giọt hờn trên những lời kinh vô thường Từng đêm giấc ngủ miên trường Tìm em cơn mộng buồn vương chập chùng Khieu Long Mưa tuyết vào đông Bài họa Mùa hoa tuyết trắng anh còn Chơ đông gió khóc nỉ non cuộc tình Phố xưa cõi vắng chỉ mình Thoáng nghe lạnh giá hồi kinh gọi sầu Phấn hương nhạt nét son màu Xương mai mòn mỏi gầy hao bao giờ Em thầm lặng lẽ ngóng chờ Tả tơi nước mắt ngẩn ngơ riêng mình Tìm đâu vạn hạt mưa tình Rơi trên nỗi nhớ trắng trinh vô thường Ru anh khắc khoải canh trường Xa người trong mộng phím vương tơ chùng Tiểu Vũ Vi 21/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 06:01 Gặp Em Huyền Diệu Em tự ngàn xưa chuyển bước về Thuyền trao sống mắt dẫn trăng đị Những dòng chữ lạ buồn không noí, Nét lưả bay daì giấc ngủ mê, Em đến, mong manh vóc ngọc chìm, Tàn canh hồn nhập bóng trăng im. Ta van từng đoá sao thuỳ lệ, Nghe ý thơ sâù vút cánh chim. Mươì ngón tay dâng lửa nguyện câù, Hơĩ ơi! Hồn chuyển kiêp' về đâu? Ta xin giữ trọn lòng trinh bạch, Ngưỡng vọng Em như Nữ Chuá Sâù. Em đến từ trong giấc hỗn mang, Lơì ca không mở cưả thiên đường. Thơì gian bốn phiá nhoà gương mặt, Aỏ tưởng nghiêng vầng trán khói sương. Em vơí ta chung một hạn kỳ, Hoá thân vaò nét chữ cuồng sị Chiêm bao động gót giâỳ mê hoặc, Trang giấy bay muì tóc aí phi. Net chữ hoang sơ hiện dáng ngươì, Ta ngừng hơi gọi: Diệu Huyền ơi! Mắt ai tinh lạc xanh vần điệu? Tuyết gợn làn da bóng nguyệt trôi. II Em đến vầng trăng bỗng toả hương, Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường. Trang thư xoã tóc cươì e lệ, Nét chữ thu gâỳ, vóc ngậm sương. Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng naò? Nưả chiêù huyền hoặc, nửa thần giao, Mắt xanh Em đến như màu khoí, Một thoáng hồng nhan ngọn gió traọ Cặp mắt nhìn nhau có hẹn thề? Não lòng - ôi khóc ngọc lưu ly! Baì thơ khát vọng thành mưa gió, Anh gưỉ vaò trong những giấc mệ Giấy mực say nồng hương tóc Em, Thương qua dòng chữ ngón tay mềm. Vệt son loáng nét môi cuồng vọng, Lắng tiếng xuân cươì, chết môĩ đêm. Chết giưã mùa xuân, lạ cuộc đơì, Tên Em còn đượm ngát vành môị Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ, Chợt sáng hồn Em đáy mắt tôị Trăng bỗng u huyền, nắng cô sơ, Em về, nếp aó rộng hư vộ Khói sương thạch động xa vầng trán, Ta lạc vaò trang tiêủ thuyết xưạ Mây quấn vòng lưng, tóc xoã vai, Hồn lên thao thức búp tay daì. Khoá xuân trinh bạch trăng làm gaí, Em lẩn vaò Thơ, trốn Mộng hoaì. Gôí rợn mình hoa, ửng má hồng, Lòng Em - Ôi bí mật thâm cung. Thịt da hương phấn, ngây dòng mực, Nét bút đa tình, cánh bướm rung. Trắng muốt tâm linh vạt aó sâù, Canh gà chưa rụng đã xa nhaụ Thương cho xác bướm hai lần mộng, Đành hẹn baì thơ gưỉ kiếp sau. Tôi sẽ đi như giấc mộng buồn, Và đi như vệt nắng cô đơn. Kinh thành hoang phế, Em ngôì lặng, Maí tóc còn vương một chút hồn.... Đinh Hùng |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 17. Jan 2007 , 06:19
Cô em "gái Bắc Ninh" Vũ Vi ơi,
Hình của Vũ Vi dễ thương quá, Vi có vừa chụp cái nào mới không, đem lên cho mọi ngườ xem với đi! Các hình ảnh của Vũ Vi post cũng rất đẹp, chắc Vũ Vi phải tốn nhiều công để sưu tầm lắm nhĩ ??? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 06:35 Nhớ Nhớ về một cơn gió Bay giữa đời xanh xao Nhớ em ngày tháng đó Khuất xa tự hôm nào Nhớ về màu áo trắng Chiều tạ từ tung bay Nhớ hàng cây tình tự Mình yêu nhau bao ngày Nhớ về màu mắt biếc Đắm đuối cả hồn nhau Nhớ về từng nuối tiếc Cho con tim âu sầu Nhớ về một dòng tóc Bay nồng nàn yêu thương Nhớ về từng kỷ niệm Lá nào rơi bên đường Khieu Long Mơ Bài Họa Anh thường mơ làm gió Hôn nụ tình xôn xao Yêu em vầng trăng đó Duyên dáng tự thuở nào Em mơ làm mây trắng Phiêu du một cõi bay Chắt chiu lời tình tự Trao anh mộng tháng ngày Ta mơ dòng nước biếc Tắm mát cả đời nhau Mình yêu không nuối tiếc Dẫu tim vương trái sầu Anh mơ mềm suối tóc Chảy dài vòng yêu thương Em mơ vùng kỷ niệm Hoàng lan nắng ấm đường … Tiểu Vũ Vi 07/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 07:20
Dạ, mỗi lần Vi đi chơi trên Net thấy hình nào đẹp thì Vi stock trong máy để dành đó chị ...
Hi, hi...Bây giờ Vi "già" rồi đâu còn xinh như hồi xưa nữa đâu ... Một ngày an vui chị nhé ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 17. Jan 2007 , 20:16 Ới anh Long, Anh cảm cúm mà còn ráng gọi phôn khò khè được mà ;D, sao ở D/D cô Xanh cổ hỏi thăm thì anh như bị tắt tiếng luôn vậy :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 17. Jan 2007 , 20:20 tieuvuvi wrote on 16. Jan 2007 , 22:09:
hihihi, hèn chi, ;)gái Bắc Ninh giỏi thơ phú và hát quan họ hay lắm nữa đó ha Vi ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 20:38 Về Về ngang qua đường cũ Lá vẫn xanh nguyên mầu Có đôi chùm hoa lạ Chợt tím vì mong nhau Về ngang qua quán cũ Nhạc vẫn vang trong chiều Lời ca như sóng vỗ Cuốn lòng theo... bay theo Về ngang qua sông cũ Đò xưa nay đã già Trăng hẹn hò thuở nọ Giờ tách bến nào xa Về ngang qua phố cũ Lòng đan theo nhạc mưa Ngỡ hai đứa còn đứng Chụm đầu dưới hiên xưa Về ngang qua trường cũ Không dừng thèm vu vơ Trái me ai chia nửa Đến bao giờ thôi chua? Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 20:40
Dạ, Vi cám ơn chị My đã quá khen ...
Bonne nuit chị nhang ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 20:49 Con Đường Phượng Tím Không có ai dìu em trên đường phượng tím Hoa phượng rụng đầy tím cả lòng em Anh ở đâu sao không về hò hẹn Đi bên nhau con đường quá êm đềm? Đường phượng tím vắng anh buồn ủ rũ Hoa phượng buồn như vẫn đứng chờ ai Màu hoa xưa ta gọi màu chung thủy Mà bây giờ chỉ còn tóc em bay Con đường tím sao chất đầy nhung nhớ Phượng tím nào hoa phượng của tình yêu? Em vẫn nhớ đôi mắt buồn hôm đó Lời chia tay xao xác một góc chiều Đường phượng tím chỉ còn em đứng lại Màu phượng buồn tím cả lối em đi Anh ở đâu, đừng giận hờn chi nữa Lòng em đây, đem trải đón anh về Không có ai dìu em đường phượng tím Buổi trưa hè mình em đứng lẻ loi Đường phượng tím con đường xưa êm ái Mà bây giờ phượng tím đứng đơn côi. Sương Mai |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 21:01 CON ĐƯỜNG PHƯỢNG TÍM Con đường phượng tím ngày xưa Cùng nhau chung bước hoa mưa tím trời Mầu hoa nhung nhớ chơi vơi Yêu nhau một thuở vào đời tuổi hoa Một thời của tuổi ngọc ngà Đường hoa nắng đổ tiếng ca ru hồn Phượng xưa đường cũ nụ hôn Trao nhau những buổi hoàng hôn tím mầu Vang vang ve tấu nhạc sầu Con đường phượng tím tình đầu dở dang Anh đây một nỗi buồn mang Tìm về đường cũ hoa tang phủ đầy Phượng mầu tím nhuộm trời mây Mầu hoa nhung nhớ buồn vây tháng ngày Ngàn năm mây vẫn còn bay Phượng buồn mầu tím đắng cay tình mình Sao trời còn sáng lunh linh Trăng thề ngày đó in hình đôi ta Ngàn trùng nỗi nhớ cách xa Con đường phượng tím còn ta với trời Phạm Sĩ Trung |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 21:19 Phượng Tím Vẫn xưa màu tím thật thà Nhưng chiều nay đã thật xa em rồi Em về phương ấy xa xôi Để màu phượng tím bồi hồi tim anh Khung trời kỷ niệm vẫn xanh Ngoài sân phượng tím trên cành nở hoa Đường chiều anh vẫn về qua Bâng khuâng trống vắng nhạt nhoà dáng xưa Những chùm phượng tím đong đưa Lung linh nỗi nhớ nhung vừa trở đau Phượng buồn tím thuở xa nhau Tim anh tàn úa giữa màu phượng xưa Khieu Long Sắc hoa màu nhớ Bài họa Còn đây áo tím lụa là Tình yêu vỗ cánh người xa thật rồi Lạc loài xứ lạ xa xôi Về đâu phượng tím một thời yêu anh Ủ trang lưu bút ngày xanh Dòng thơ mực tím ướp nhành phượng hoa Sân trường lưu luyến tình qua Phượng rơi còn đó đâu tà áo xưa Ve sầu nức nở hạ đưa Ngậm ngùi nắng vỡ hồn vừa thoáng đau Phượng buồn nhỏ lệ tìm nhau Tình em vẫn đậm sắc màu tím xưa Tiểu Vũ Vi 12/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Jan 2007 , 21:25 Nỗi buồn hoa phượng Tiếng Hát : Phi Nhung Sáng tác:Thanh Sơn Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, Phút gần gủi nhau mất rồi Tạ từ là hết người ơi! Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu, giờ như nước trôi qua cầu. Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi Kỷ niệm mình xin nhớ mãi, buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc Mối u hoài này ai có haỵ Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, Cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm Người xưa biết đâu mà tìm |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 01:01 Còng Hạnh Phúc Ta kiếm mua một chiếc còng số tám Cột chặt đời ta vào với đời em Ném chìa khóa xuống vũng lầy hôn ám Những ngày sau chắc hẳn sẽ êm đềm Em cứ ngủ vùi khi ta cần thức giấc Hãy vui điên khi lặng lẽ ta sầu Em trang điểm cho lòng ta u uất Ta ôm nàng, ôm trọn núi sông đau Em lên non, nỡ lòng nào ta xuống biển Em thèm chua ta ghét ngọt cho vừa Ta gom hết những binh thư, cung tiễn Đốt cho nàng sưởi ấm một đêm mưa Em muốn khóc, ta làm sao được nhỉ Thượng đế vui, ai biết cũng khi buồn Còng hạnh phúc cột hai đời tri kỷ Có đâu ngờ đôi lúc cũng sầu non. Hà Huyền Chi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 01:28 Dựa Vai Anh Mà Khóc Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc" Trần Huy Phương |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 01:35 TƯƠNG TƯ Tôi đã gặp em từ bao giờ Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya Kể từ gió thổi trong vừng tóc Hay lúc thu về cánh nhạn kia? Có phải em mang trên áo bay Hai phần gió thổi , một phần mây Hay là em gói mây trong áo Rồi thở cho làn áo trắng bay? Có phải mùa Xuân sắp sửa về Hay là gió lạnh lúc đêm khuya Hay là em chọn sai màu áo Ðể nắng thu vàng giữa lối đi? Có phải rằng tôi chưa được quen Làm sao buổi sáng đợi chờ em Hay từng hơi thở là âm nhạc Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya Ði về bằng những ngón chân thưa Và nghe em ghé vào giấc mộng Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa Tôi không biết rằng lạ hay quen Chỉ biết em mang theo nghê thường Cho nên cặp mắt mờ hư ảo Cả bốn chân trời chỉ có em. Nguyên Sa |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 08:20 Đặng-Mỹ wrote on 17. Jan 2007 , 20:16:
Đô Xanh ơi ! Hồi xửa hồi xưa thì iu lần đầu còn bi giờ lúc này anh đang tập iu lần sau cho trọn bộ Thần Điu Đại Hiệp nên đầu óc nó lãng đãng , mắt mũi thêm kèm nhèm có thấy ai hỏi thăm gì mình đâu.... Làm ơn níu ai có hỏi thì hỏi lại lần nữa xem nào... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 08:39 EM VỀ Em về sau một chiều vui Bỏ quên màu nắng ngậm ngùi chia tay Ngẩn ngơ hương nhớ vòng tay Ta bâng khuâng với tháng ngày yêu em Em về chiều đã vào đêm Vầng trăng tháng hạ êm đềm đong đưa Mong manh áo luạ mùa xưa Ngất ngây tình những âm thưà yêu thương Em về đêm gió buồn vương Sau lưng ta đứng bên đường nhìn theo Thầm thì cơn sóng tình reo Nhấp nhô ngày tháng bọt bèo nổi trôi Em về quên mất cả tôi Để mầm nhung nhớ đâm chồi dấu yêu Cơn mê vùi nỗi cô liêu Tôi tương tư nhớ những chiều em qua Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 08:42 Một Chút Một chút nhớ một chút thương Hong xanh kỷ niệm con đường em qua Một chút gần một chút xa Từ trong tiền kiếp đã là của nhau Một chút buồn một chút đau Đưa tay hái nụ tình sầu cho em Một chút lạ một chút quen Bâng khuâng giọt nắng ru mềm nhẹ rơi Một chút tả một chút tơi Bỏ nhau rồi đứng bên đời rưng rưng Một chút tại một chút nhưng Thôi em xin một chút đừng dối gian Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 10:26 Tình đã xa Trăng sương gió núi mây phiêu lãng Đã bỏ giòng sông ngọt hương yêu Đời vắng anh rồi buồn tịch liêu Từng đêm chất ngất niềm thương nhớ Dòng thư cũ nay nhạt nhòa chữ Đàn buông nức nở khúc hạ miên Tình em dậy sóng gào chẳng yên Nửa trái tim rã rời tan vỡ Em bây giờ xương mai gầy guộc Mang thân cò lặn lội tìm nhau Nào có hay bốn mùa trôi mau Mình hạc dần chết trong mòn mỏi Tình em đó yêu người đã trót Nén đau thương giọt lệ sầu đưa Hồn lạnh tương tư rũ cánh mưa Nát cả đời nhau tim quặn nhói Người hỡi, về đâu cánh chim mỏi Dấu tình đã hằn vào thịt da Thềm trăng lạnh lẽo một bóng ta Vẫn yêu người tình si suốt kiếp Ta ngồi đây buồn theo cánh gió Thổn thức trong niềm nhớ thương ai Chiếc lá thu xưa nào úa phai Mơ thoáng người về cùng chung mộng Tiểu Vũ Vi 13/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 13:07 Vẫn nhớ… Bên này mùa sương tuyết phủ giá lạnh Em vẫn nhớ người đợi chờ gió đông Ngàn hoa bay mang theo nỗi chất chồng Cơn bão lòng bao đêm dài thống thiết Em lang thang chân mỏi đường quạnh vắng Bầu trời đông ngày sao ngắn quá nhanh Bên đồi xưa còn chăng một bóng người Thì thầm lời tự tình theo gió thở Cả màn đêm trắng hoa rơi mù mịt Có thấu chăng em lòng dạ ngổn ngang Trời xanh gieo chi số kiếp phũ phàng Để gánh sầu bóp nát linh hồn nhỏ Triều lũ tương tư dậy con sóng nặng Phủ cả đời em lắm khối nhiêu khê Đàn rung dồn dập tay lướt phím ngà Tiếng dương cầm òa vỡ dòng sông ngọc Vần thơ yêu thương nỗi lòng người viết Trào dâng cảm xúc từng đóa hoa thơ Như ngàn cánh én gọi xuân từ trời Ru mộng yên bình em say tròn giấc Nụ tình quê hương gửi người xa xứ Đón xuân về trời đất nhỏ lệ thương Như Ngưu Lang Chức Nữ chờ một ngày Đàn chim Ô Thước nối cầu tao ngộ Tiểu Vũ Vi 12/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 18. Jan 2007 , 15:47 khieulong wrote on 18. Jan 2007 , 08:20:
:D :D :D ông anh đúng là loãng mạn thày chạy luÔn mà ;D hihihi, không sao mà , đọc sót là chuyỆn thường mà anh , My viết mà bây giờ My đi kiếm còn hụt hơi lưôn đây nè :-/ :D :D :D Đặng-Mỹ wrote on 14. Jan 2007 , 08:37:
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 16:57 Đặng-Mỹ wrote on 18. Jan 2007 , 15:47:
Ối thôi ! Đừng nhắc đến hai chữ thầy chạy làm tim anh ngưng đập bi giờ..... Đang tính mộng mơ , mơ mộng , loãng moạng mà nghe có thầy đến là chỉ có nước chạy luôn mà thôi...Thông cảm cho ông anh nhang..... ;D ;D ;D Ha..Ha....Ha.... Thầy ơi đừng đến nha thầy Cho anh loãng moạng ít ngay đi nhang... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 17:29 Gởi Nắng Về Em Anh gởi về em chút nắng vàng Của mùa xuân mới chợt vừa sang Hãy giữ sưởi lòng khi giá lạnh Những lần anh không kịp về ngang Anh gởi cho em chút nắng hồng Để em hong ấm những buồn trông Có những tháng ngày ta xa cách Nắng của yêu thương nắng mặn nồng Anh gởi về em chút nắng mơ Nắng tự tình trên những bài thơ Ngủ đi em giữa vùng hoa nắng Nắng dấu yêu nắng của đợi chờ Anh gởi cho em chút nắng tình Nắng nồng nàn trên dáng em xinh Lung linh trong gió mùa xuân mới Nắng của anh nắng của chúng mình Khiếu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by lambiengthaychay vào ngày 18. Jan 2007 , 17:32 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 18. Jan 2007 , 17:33 Phố Nắng Tôi đi gánh nắng giữa mùa đông Em hỏi nắng vàng có bán không Em ơi nắng ấy từ máu nóng Là khối tình si cả tấm lòng Nắng vàng tôi gánh giữa mùa đông Sưởi ấm cho người lúc bão giông Em ạ nắng này tôi không bán Tặng em một ít có chịu không Nắng tình tôi tặng giữa mùa đông Em không thèm nhận nắng còn không Rồi những mùa đông trời lạnh giá Em ngồi sưởi ấm nhớ tôi không Tôi đi bán nắng giữa mùa đông Nắng buồn tôi bán có mua không Tình tôi đã chết từ đông trước Nắng nóng hôm nay chỉ máu hồng UK |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 18. Jan 2007 , 17:56 khieulong wrote on 18. Jan 2007 , 16:57:
Anh Long à, Đ Đ chưa gặp anh Long bao giờ nhưng chỉ tưởng tượng ra anh Long đang vặn vẹo miệng để nói chữ "loãng moạng" là đủ cười bể bụng rồi ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jan 2007 , 20:51 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Jan 2007 , 01:09 Nắng Phai Theo gió về giữa mùa nắng phai Áo em lồng lộng bến sông dài Đường hoa xưa vẫn ươm nỗi nhớ Bao năm rồi ta vẫn ...chờ ai Ta quen em chiều nắng hồng tươi Không gian xưa rộn tiếng em cười Ta về từ đó hồn mơ mộng Tình học trò trong tuổi đôi mươi Nắng nồng nàn rồi cũng phai phôi Dấu yêu thoảng chốc đã xa rồi Để có những chiều trên lối nắng Nhớ thương người nơi chốn xa xôi Em có còn về qua lối xưa Tiêng ru buồn vọng giữa mùa trưa Cho ta gởi lá tình thư cũ Mảnh nắng vàng phai hạ cuối mùa Khieu Long Phôi pha Bài họa Thu này bên ấy rừng có phai Nhạt màu nắng úa bóng nghiêng dài Ngõ trúc xưa còn vương tình nhớ Thềm mai u hoài đợi bóng ai Nếu không em đời còn thắm tươi Có còn rộn rã mắt môi cười Xa nhau rồi tàn cơn huyễn mộng Một thời áo trắng đẹp đôi mươi Bẽ bàng sương nhỏ lệ chia phôi Cung đàn im vắng tiếng tơ rồi Em như áng mây tìm hạt nắng Lạc cuối ngàn khuất nẽo xa xôi Âm thầm một bóng về phố xưa Giọt nắng đi hoang vỗ giấc trưa Thiên thu nhớ tình thơ năm cũ Lá thu phai chờ gió giao mùa Tiểu Vũ Vi 10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Jan 2007 , 02:57 Anh gửi về em Anh gửi về em chuỗi ngọc thơ Kết ngàn nỗi nhớ tự bao giờ Thuở hồng hoang phủ vành sương ảo Khoác áo xuân thì đẹp suối thơ Anh gửi cho em một đóa hoa Nụ yêu vừa nở thắm tươi màu Cánh tình thơ thoảng hương hồng phuợng Phong kín duyên nồng say dáng hoa Anh gửi về em giải lụa mơ Đắp em tròn giấc mộng xuân chờ Tìm trong hư ảo tình si dại Hạnh phúc ngập tràn thỏa ước mơ Anh gửi cho em khúc nhạc xanh Thiết tha triều gió sóng an lành Vỗ về em những đêm hiu hắt Hôn ngọt môi mềm tình biển xanh Anh gửi cho em vạt nắng tình Giữa mùa đông ngàn hạt lung linh Sưởi ấm lòng em buồn lạnh giá Nắng của anh ru em trọn tình Tiểu Vũ Vi- 08/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 19. Jan 2007 , 06:24 wrote on 18. Jan 2007 , 17:56:
Ha Ha Ha ! Đâu Đỏ ui ! Lo gì chưa gặp thì mai mốt có dịp dìa Sàigòn wa lệ là gặp ngay đó mà....Nhưng mà nói gì thì nói vừa mới nhắc thầy là thầy xuất hiện liền đó thấy không.....Thầy còn gởi thư tình cảnh cáo....như vầy nè... Đệ tử đừng có giả nai Thầy đạp một cái rới đài xụi lơ Ở đó mà mộng với mơ Chạy dìa đấm bóp ... tới giờ thầy đau lưng.... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Jan 2007 , 08:05 S'il suffisait d'aimer Tiếng Hát : Céline Dion Je reve son visage, je decline son corps Et puis je l'imagine habitant mon decor J'aurais tant a lui dire si j'avais su parler Comment lui faire lire au fond de mes pensees? I dream of his face, I decline his body And I imagine him living in my decor I would have so much to tell him if I had known how to talk to him How can I make him read my thoughts? Mais comment font ces autres a qui tout reussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimeres aussi Moi j'offrirais mon ame, mon coeur et tout mon temps Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant But how do the others who succeed all the time? Tell me my arrors, my dreams too I would offer my soul, my heart and all my time But even if I give it all, all is not enough S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Je ferais de ce monde un reve, une eternite If loving each other was enough, if loving was enough If we would change things a bit, only by loving giving away If loving each other was enough, if loving was enough I would do a dream of this world, an eternity J'ai du sang dans mes songes, un petale seche Quand des larmes me rongent que d'autres ont versees La vie n'est pas etanche, mon ile est sous le vent Les portes laissent entrer les cris meme en fermant I have blood in my dreams, a dried petal When tears are gnawing at me that others shed Life isn't waterproof, my island is under the wind Doors let shouts come in even when shutting them off Dans un jardin l'enfant, sur un balcon des fleurs Ma vie paisible ou j'entends battre tous les coeurs Quand les nuages foncent, presages des malheurs Quelles armes repondent aux pays de nos peurs? In a garden the child, on a balcony flowers My peaceful life where I can ear every heart beating When the clouds are getting darker, sign of bad times Which weapons reply to the countries of our fears? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Je ferais de ce monde un reve, une eternite If loving each other was enough, if loving was enough If we would change things a bit, only by loving giving away If loving each other was enough, if loving was enough I would do a dream of this world, an eternity S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer Nous ferions de ce reve un monde S'il suffisait d'aimer If loving each other was enough, if loving was enough If we could change things and start all over If loving each other was enough, if loving was enough We would make a world of this drean If loving was enough |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Jan 2007 , 21:43 Gởi Nắng Về Em Anh gởi về em chút nắng vàng Của mùa xuân mới chợt vừa sang Hãy giữ sưởi lòng khi giá lạnh Những lần anh không kịp về ngang Anh gởi cho em chút nắng hồng Để em hong ấm những buồn trông Có những tháng ngày ta xa cách Nắng của yêu thương nắng mặn nồng Anh gởi về em chút nắng mơ Nắng tự tình trên những bài thơ Ngủ đi em giữa vùng hoa nắng Nắng dấu yêu nắng của đợi chờ Anh gởi cho em chút nắng tình Nắng nồng nàn trên dáng em xinh Lung linh trong gió mùa xuân mới Nắng của anh nắng của chúng mình Khiếu Long Nhận nắng từ anh Bài họa Em nhận từ anh chuỗi nắng vàng Tình xuân tươi thắm đẹp mùa sang Nắng sưởi dịu êm lòng cô lạnh Choàng ấm vai em buổi đông tàn Em nhận từ anh mảnh nắng hồng Trải trên gối mộng nỗi chờ trông Mỗi đưá một phương trời ngăn cách Nắng hong khô từng giọt lệ nồng En nhận từ anh vạt nắng mơ Mượt mà nắng lụa đẹp tình thơ Ru em tròn giấc tình hoa nắng Tràn tiếng yêu thương thuở đợi chờ Em nhận từ anh suối nắng tình Hạt ngọt ngào khép cánh môi xinh Ngát nụ tầm xuân thơm hương mới Nắng của đôi ta ....nắng nghĩa tình Tiểu Vũ Vi 18/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 20. Jan 2007 , 13:05 Thơ Cho Nhỏ Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi đứng nhìn theo ngọn suối đứng riêng trời hơi thở ngọt em một thời phong kín nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc em bảng đen vôi trắng giết đời nhau Trăm con bướm bay về chung một ngõ suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi rừng ơi rừng cây đợi đã bao năm Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây em mới lớn nên tình như thác gọi thương dùm ta thân ngựa đã xa bầy Du Từ Lê |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 20. Jan 2007 , 13:22 Dòng Em Bão Nổi Sóng Đầy Thơ em nằm đọc trong đêm Em sông tình tự, anh thuyền ca dao Lời mưa âu yếm dạt dào Anh trong cơn tỉnh trôi vào cơn say Dòng em bão nổi sóng đầy Thuyền anh nghiêng ngả từng ngày với thơ. hahuyenchi Your Current Is Full Of Waves I read you avidly through the night A river of love poems, a boat of folkloric verses Tender and ardent love expressions Lead me to dream from wakefulness Your current is full of waves so mighty My boat is spinning since soaring with poetry. English version by bachhac |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 20. Jan 2007 , 13:36 Bất Chợt Bất chợt từ quá khứ Bóng em lại hiện về Hương thơm hoa cúc trắng Đưa ta vào cơn mê Con đường xanh kỷ niệm Màu nắng long lanh vàng Trái dấu yêu chín đỏ Ngõ nhà em bước sang Giàn hoa đong đưa nhớ Khung trời tình trong xanh Mây chập chùng ký ức Em thơ ngây ngoan lành Tiếng chim khu vườn lạ Lời tự tình cho nhau Tình yêu như còn đó Mà lòng sao rưng sầu Vũ Phong Bỗng dưng Bài Họa Bỗng dưng tràn quá khứ Tình xưa thoáng chợt về Hiên mai hoa tuyết trắng Dìu ta vào cõi mê Có thiên đường kỷ niệm Vườn yêu rộ đoá vàng Táo thơm còn chín đỏ Tưng bừng đón em sang Hồng hé nụ tình nhớ Mong manh áng mây xanh Gối sương thềm ký ức Bên anh giấc mộng lành Nhạc suối chim reo lạ Hương tình riêng trao nhau Tỉnh giấc hương còn đó Sao lòng rụng trái sầu Tiểu Vũ Vi 30/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 21. Jan 2007 , 01:47 RƯỢU VÀ BÈ BẠN Uống đi chén rượu nghĩa tình Uống đi để thấy đời mình có nhau, Quê Hương , Tổ Quốc niềm đau Uống đi ngạo nghễ với màu cờ xưa Uống đi rừng vẫn giăng mưa, Uống đi khóc bạn mới vừa ngủ yên Hình như có giọt sầu miên Rớt rơi trên đỉnh muộn phiền đời ta. Uống đi kỷ niệm phôi pha Uống đi năm tháng nhờ nhà xanh xao Ta người lính cũ hư hao Rút dao đâm ngực máu trào hờn căm Uống đi tù ngục xa xăm Uống đi nước mắt âm thầm lặng rơi Bạn bè chiến trận thây phơi Bỏ ta còn lại , giữa đời xót xa. Uống đi em giết tình ta, Uống đi ân ái mặn mà nồng cay Mưa trên thành phố vẫn bay, Ta ngơ ngác giữa tháng ngày phiêu du. KhieuLong |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by nguyen_toan vào ngày 21. Jan 2007 , 09:17 tieuvuvi wrote on 21. Jan 2007 , 01:47:
cám ơn Tiểu Vũ Vi đã post bài thơ Hay của Khiếu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 21. Jan 2007 , 10:33
Dạ hông có chi ... Tại Vi rất yêu thích bài thơ này của anh Long ...Bài thơ tình nghĩa này thiệt sâu sắc lắm ...
Buổi chiều Chúa Nhật vui anh nhé... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 21. Jan 2007 , 10:42 Chúng Mình Ba Đứa Tiếng Hát : Trường Vũ Song Ngọc & Hoài Linh Mình có ba người Vừa đúng nét đôi mươi Những chiều mây lưng đồi Tầm mắt hướng xa xôi, Ngày sau một hai trong ba đứa Không chung đường Chắc nhớ nhau nhiều lắm Người lướt mây trời Vui kiếp sống không trung Với một kẻ đi tìm Vào sóng nước mênh mông Còn riêng mình tôi vai ba lô Về khu chiến Nghe đường dài thêm Chia tay thế là đường ai nấy đi Cũng là màu xanh chiến y Chỉ gặp nhau thoáng như làn gió Với nét viết trong thơ Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa Đôi mắt đẹp mà cả ba đứa ưa Xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm Muốn hoài ghé thăm Mình có ba người Mà kiếp sống buông trôi Đứa này ở ven trời Thì đứa khác ra khơi, Hợp xong lại tan Trong giây lát xa không đành Thế mới thương đời lính Đường phố khuya rồi Chênh chếch bóng trăng soi Uống cạn hết ly này Ghi nhớ mãi đêm nay Mình ba người tuy không gian Chia làm muôn lối Nhưng là một thôi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 03:50 Thì thầm trong mưa Ngồi trong nhà nhìn qua ngoài khung cửa sổ , cơn mưa bất chợt rơi xuống vội vàng trên những hàng cây dài hun hút . Khung trời xám lạnh với từng đợt gió đong đưa nghiêng ngả những tàn cây cô đơn trên con đường đến vắng lặng . Thành phố này vẫn có những cơn mưa dịu dàng như vậy , cơn mưa chiều làm lòng người cũng diụ xuống với một thoáng tươi mát như đám cây cỏ sũng nước ngoài kia . Em thân yêu , trong cái buổi chiều đầy quạnh hiu như chiều nay em đang làm gì giữa cái không gian đầy ướt át này . Kỷ niệm xưa dấu yêu của chúng mình ngày nào vẫn nồng nàn còn đó , chập chùng đầy mê ảo trong anh ở những ngày tháng yêu nhau . Những cơn mưa ngày xưa kéo dài đến mênh mông trong ký ức khi chúng mình bên nhau trú mưa dưới mái hiên của ngôi nhà cổ kính trên con đường Duy Tân đầy lá me xanh . Chiếc áo khoác và vòng tay anh như đã không đủ để che những hạt mưa cho em, những hạt mưa quấn quít ngọt ngào đầy huyền ảo như quyện vào lấy chúng mình , và hơi ấm đậm đà từ vòng lưng em đã tỏa nóng lên lồng ngực anh đã làm anh có cảm giác như muốn vỡ tan dưới cơn mưa chiều buốt lạnh . Em còn nhớ trong cái không gian huyền aỏ đó không , tiếng hát phiêu lãng từ trong khung cưả sổ nhà ai vọng ra với những lời dịu dàng như những lời thơ...." Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang , từng ngón tay buồn , em mang em mang , đi về giáo đường , ngày Chủ Nhật buồn , còn ai còn ai , đóa hoa hồng , cài lên tóc mây , ôi đường phố dài , lời ru miệt mài , ngàn năm ngàn năn , ru em nồng nàn , ru em nồng nàn ........" Trời ở đây vẫn còn những cơn mưa như ngày xưa yêu dấu , nhưng quanh anh đã không còn nữa dòng tóc em bay , cái dòng tóc mênh mang như chuyên chở tình yêu của chúng mình mà trên đó những giọt mưa long lanh là từng kỷ niệm không thể nào quên . Chiều Chủ Nhật hôm nay ở đây với cơn mưa vẫn thật buồn vì anh không còn có em như ngày nào , để cho anh ngây ngô cài lên mái tóc em nụ hồng của tình yêu thơm ngát chúng mình ...Chung quanh anh hình như bây giờ chỉ có những lời ru , lời ru đầy dấu yêu vút cao , vút cao chập chùng trải dài ngàn năm như tình yêu chúng mình maĩ mãi không thể nào phai nhạt ..... Mưa vẫn rơi , vẫn thì thầm trên ngày tháng đong đưa trên đôi vai gầy guộc cô đơn . Có những chiếc lá rơi lặng lẽ trong mưa mênh mang như thân phận kiếp người trong đời sống và những cơn gío hoang vu cứ cuốn đi mãi về tận phương nào , có thể tận cùng của chân trời kỷ niệm mà ở đó chính là cuối cùng của một tình yêu....Trong không gian hiu quạnh này đây anh đang nhớ về em trong cơn mưa chiều ngậm ngùi , nỗi nhớ đầy nồng nàn , chất ngất ...Trong âm thanh réo rắt của tiếng mưa rơi , hình như anh đang chìm vào cơn mơ dịu êm để đưa hồn mình trở về ngày tháng cũ , mà ở đó có nhửng cơn mưa yêu thương , những cơn mưa của những chiều xưa mà chúng mình vẫn thì thầm gọi là chiều mưa kỷ niệm ....... Khieu Long Thì thầm trong mưa 2 Paris vào giữa thu vẫn xôn xao dòng người…Chiều nay, trời đổ cơn mưa rào vội vã. Hạt mưa vỡ òa rơi tí tách trên đường phố; tiếng trầm tiếng bỗng như một khúc nhạc buồn nhẹ buông . Vườn Lục Xâm nhạt nhòa ánh mưa, từng chiếc lá vàng theo ngọn thu phong rời lìa cành xoay xoay theo chiều gió như một vũ điệu nhịp nhàng dưới mưa … Phố xá bỗng thưa thớt người, chỉ mình em âm thầm lặng lẽ đi trong mưa. Giọt mưa thu hôm nay thiệt rét mướt cô liêu! Cơn gió giao mùa làm se sắt lòng em. Nước mưa lăn dài trên má hay dòng lệ tủi buồn nhớ thương vấn vương về một cõi trời đầy kỷ niệm tình yêu mặn nồng… Mưa lạ nơi xứ người không có ấm như cơn mưa lũ quê mình. Không có những hiên nhà để trú mưa…Em chợt khao khát hương ấm một vòng tay thân yêu ngày nào, chở che cho bờ vai gầy guộc nhỏ không thấm ướt mưa. Một chiếc ô tròn che chung đời nhau giờ đã xa vời. Hạt mưa lạnh lùng cho tim em giá băng. Người yêu hỡi, nỗi đau này biết chừng nào nguôi … Em ghé vào một quán vắng bên đường. Ngồi bên ly cà phê sữa nóng mà thấy hồn chơi vơi lạc lõng. Bên tai em, từ trong máy MP3, thiết tha một bản tình ca thân quen. Tiếng hát Khánh Ly não nùng như một lời ru xót xa..." Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang , từng ngón tay buồn , em mang em mang , đi về giáo đường , ngày Chủ Nhật buồn , còn ai còn ai , đóa hoa hồng , cài lên tóc mây , ôi đường phố dài , lời ru miệt mài , ngàn năm ngàn năn , ru em nồng nàn , ru em nồng nàn ... " Anh còn nhớ hay không, bài hát này năm xưa anh thường đàn hát cho em nghe vào những chiều mưa tầm tã trong căn gác nhỏ. Và cứ mỗi lần nghe anh hát những lời tình tự nghẹn ngào này là cô bé của anh lại xúc động đến nỗi giọt vắn giọt dài hoen ướt đôi mi sầu, cho anh dỗ dành hôn nhẹ lên đôi mắt buồn thơ ngây … Ngoài trời vẫn trắng xóa màu mưa. Em nghe sương lạnh nhỏ thấu vào tim. Em thèm được anh đan tay vào suối tóc mềm như mây mà anh thường hay ví von. Từ ngày xa anh, em thôi không để mái tóc thề, vì đâu còn ai để mơn man vuốt tóc lưng dài cho em…hay để từng sợi tóc dài là từng sợi thương sợi nhớ chắt chiu hương tình anh. Trong mưa, bỗng vọng hồi chuông giáo đường ngân dài như lời kinh cầu gọi về từ hư vô. Chiều mưa chúa nhật buồn như tượng Chúa đóng đinh trên thập tự giá cô đơn trong khổ hình. Chúa bỏ con rồi từ khi người yêu đã lìa xa con … Bên song, mưa vẫn rơi …Mưa rơi ngoài trời và mưa rơi trong lòng. Mưa khóc cho cuộc tình mong manh, đơn côi, bẽ bàng, vỡ tan khi định mệnh trái ngang chia lìa đôi lứa. Hạt mưa lăn dài trên khung cửa, giọt lệ tình đau cũng nhỏ dài trên má em. Ở nơi phương trời ấy, anh có còn nhớ đến em mỗi khi mưa về như em đã, đang và luôn nhớ đến anh, hoài niệm và nuối tiếc những chiều mưa hẹn hò bên nhau … Hai mươi năm mưa rơi nơi bến lạ cho mắt em long lanh nhỏ dòng lệ u hoài. Mưa vẫn rơi cho tràn nỗi nhớ …Mưa rơi nhưng vẫn không thể xóa nhòa hay cuốn trôi một dĩ vãng tình yêu. Khép nhẹ đóa mi sầu, để nghe tiếng mưa rơi như lời ru ngàn năm thì thầm, một khúc tình thiên thu vẫn thiết tha nồng nàn Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi À ..ơi Tiểu Vũ Vi 10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 04:28 MƯA CHIỀU Mưa lạnh chiều nay buốt tận lòng Em về ta vẫn đứng chờ mong Để nghe nỗi nhớ chùng nhung lụa Quấn quít bên dòng mưa nước trong Gió khẽ nhẹ nhàng ve vuốt ai Trên cơn mưa lũ ngút xa dài Dấu yêu ngày tháng chìm cơn mộng Kỷ niệm nhạt nhòa theo nắng phai Mưa vẫn chập chùng trên bến sông Xa em nhưng chẳng cách xa lòng Những viên đá sỏi mùa yêu cũ Lăn lóc giữa mùa mưa bão giông Khieu Long Đêm mưa nhớ anh Bài Họa Một đêm mưa gió rét mướt lòng Bên song cửa mình em chờ mong Có sợi nhớ sầu trên phiến lụa Rẽ dòng lạc bến đục hay trong Gió thì thầm mưa đổ thương ai Giọt Ngâu rơi như tiếng thở dài Niềm đau não nề tủi hờn mộng Tình mong manh như lá vàng phai Mưa lũ mịt mùng khóc giòng sông Hạt mưa òa vỡ xót xa lòng Biết tìm đâu cơn mưa tình cũ Ai sẽ dìu em qua bão giông Tiểu Vũ Vi 14/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 04:35 Đêm mưa nhớ anh Thơ: Tiểu Vũ Vi Sáng tác: Hà Lan Phương Tiếng Hát : Hà Lan Phương |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 11:32 Tiếng Hát : Marc Lavoine- Phạm Quỳnh Anh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 11:39 Tiếng Hát : Phạm Quỳnh Anh Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer Que je porte depuis que je suis née Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire Je ne sais de toi que des images de la guerre Un film de Coppola, des hélicoptères en colère Un jour, j'irai là-bas Un jour, dire bonjour à ton âme Un jour, j'irai là-bas Te dire bonjour, Vietnam Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds Qui me portent depuis que je suis née Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu Les marchés flottants et les sampans de bois Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre Un film de Coppola, des hélicoptères en colère Un jour, j'irai là-bas Un jour, dire bonjour à mon âme Un jour, j'irai là-bas Te dire bonjour, Vietnam Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères Toucher mon arbre, mes racines, ma terre Un jour, j'irai là-bas Un jour, dire bonjour à mon âme Un jour, j'irai là-bas Te dire bonjour, Vietnam Te dire bonjour, Vietnam |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jan 2007 , 11:48 PARIS AT NIGHT * Trois allumettes une à une allumées dans la nuit La première pour voir ton visage tout entier La seconde pour voir tes yeux La dernière pour voir ta bouche Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela En te serrant dans mes bras. J A C Q U E S P R É V E R T ***** Đêm * Chỉ cần ba đốm sáng thôi Một anh chiêm ngưỡng mặt người anh yêu Hai nhìn đôi mắt diễm kiều Ba ghi rõ nét mỹ miều làn môi Màn đêm cần bấy nhiêu thôi Anh ôm ngọc nữ vườn trời Đào Nguyên *** NguyễnTâmHàn *** * Que diêm anh đốt lần hồi Một xem mặt đẹp hai soi mắt tình Ba nhìn môi mộng xinh xinh Cho đêm gợi dáng ngọc hình anh ôm Đào Hùng dịch Nov 22/2006 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 22. Jan 2007 , 16:52 khieulong wrote on 18. Jan 2007 , 16:57:
Hihihi, Thày chỉ để lại tấm hình con nai nằm thẳng cẳng , với 2 con chim non trong tổ mà anh diễn đọc ra được bài thơ tình Thày nhắn anh thì anh mới đúng là thày chạy ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 22. Jan 2007 , 16:55 khieulong wrote on 18. Jan 2007 , 16:57:
Hihihi, Thày chỉ để lại tấm hình con nai nằm thẳng cẳng , với 2 con chim non trong tổ , mà anh diễn đọc ra được bài thơ tình Thày cảnh cáo anh thì anh mới đúng là thày chạy á ;D ;D khieulong wrote on 19. Jan 2007 , 06:24:
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 00:51 Tôi Có Người Để Nhớ Đến Tương Tư Dè sẻn mấy viên kẹo kia cũng hết như trăm năm ta sống được bao ngày tôi trở về dò lại dấu mưa bay cây thương tích quay lưng làm mặt lạ Không ai nói vì không ai biết cả em ở đâu? Tình tôi nữa, ở đâu? riêng lũ chim câu nghiêng má, chụm đầu kể nho nhỏ chuyện tình yêu thánh nữ Tôi trở lại, ngồi đây và giả dụ như em vừa ở đó mới đi ra người khuất rồi nhưng mộng vẫn chưa xa trái tim vẫn đợi tôi về gõ cửa Em xa bạn mà thương ghê - rõ khéo! (có ai nhờ tôi nói hộ ai đâu) chỉ mình tôi đi, lầm lũi, kêu cầu viết nhăng cuội, thở than cùng bóng tối Gương chung thuỷ với lược đời, hãy chải cho dài thêm nao nức ở trong tôi cho tình bền dù người chẳng rẽ ngôi mà vẫn thẳng đường đi vào vĩnh cửu Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi tin không về. Tôi cúi hỏi bàn tay buồn ghê nhỉ Ngón nào đang thở dốc? Tình đã ngọc nên sầu tôi cũng ngọc trên nương-rau-ân nghĩa cửa muôn đời em bảo tôi "gieo máu lửa khắp nơi" gớm ! kinh khủng. Người đâu mà ác thế Cây có bóng. Thú có rừng để ở tôi có người để nhớ đến tương tư đã nhủ lòng mãi mãi chỉ.....ai cơ nhưng vẫn hỏi:- thực ư ngày tháng ấy? Thư vạn dặm mà hương lừng giấy mới EM VÌ TÔI TỪ CHỐI CHỌN THIÊN DÀNG TÔI VÌ EM THẬP TỰ GIÁ XIN MANG đi suốt kiếp với Tin Mừng sáng dội Xanh thêm nữa cho tình ta bát ngát dìu nhau đi - cho thấy lại chân trời gọi tên nhau - cho biển hết bồi hồi hôn nhau nữa - cho đời saụ....có sử Nhưng tất cả đã thành lời chúc dữ vì em đi, chim cũng bỏ tôi về mây bỏ trờị Mưa rủ nắng bay đi tôi ở lại nhâm nhi niềm tuyệt vọng Lo biết mấy:- em cực kỳ bé bỏng như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời như sương mai còn lấp lánh mắt người (con nai nhỏ mang thơ về xứ lạnh) Vâng bé bỏng. Hiểu gì đâu cô quạnh? ngựa tan đàn. Chim lẻ bạn kêu sương nên tình em:- sách ước viết nghìn chương còn chửa đủ. Nhắc chi phần mộ lấp Ngọc tinh khiết với tôi là thứ nhất và cuối cùng cho một cõi hoang vu em về maụ Cửa hẹp đó đang chờ và nhận lấy tình yêu người tuẫn đạo Du Tử Lê |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 00:56 Em Hiền Như Ma Soeur đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa phất phơ đời sương gió hồn mình gần nhau chưa ? tay ta từng ngón tay vuốt lưng em tóc dài những trưa ngồi quán vắng chia nhau tình phôi thai xa nhau mà không hay (hỡi em cười vô tội đeo thánh giá huy hoàng hỡi ta nhiều sám hối tính nết vẫn hoang đàng!) em hiền như ma soeur vết thương ta bốn mùa trái tim ta làm mủ ma soeur này ma soeur có dịu dàng ánh mắt có êm đềm cánh môi ru ta người bệnh hoạn ru ta suốt cuộc đời (cuộc đời tên vô đạo vết thương hành liệt tim!) đưa em về dưới mưa xe lăn đều lên dốc chở tình nhau mệt nhọc! đưa em về dưới mưa áo dài sầu hai vạt khi chấm bùn lưa thưa đưa em về dưới mưa hỡi em còn nít nhỏ chuyện tình nào không xưa ? vai em tròn dưới mưa ướt bao nhiêu cũng vừa cũng chưa hơn tình rụng thấm linh hồn ma soeur. Nguyễn Tất Nhiên |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:01 PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ Em có tìm anh trong cánh chim Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine Anh về giữa một giòng sông trắng Là áo sương mù hay áo em? Em có đứng ở bên bờ sông? Làm ơn che khuất nửa vừng trăng Anh về có nương theo giòng nước Anh sẽ tìm em trong bóng trăng Anh sẽ thở trong hơi sương khuya Mỗi lần tan một chút sương sa Bao giờ sáng một trời sao sáng Là mắt em nhìn trong gió đưa... Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay Tóc em anh sẽ gọi là mây Ngày sau hai đứa mình xa cách Anh vẫn được nhìn mây trắng bay Anh sẽ chép thơ trên thời gian Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen Vì em hay một vừng trăng sáng Ðã đắm trong lòng cặp mắt em? Anh sẽ đàn những phím tơ trùng Anh đàn mà chả có thanh âm Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ Ðể lúc xa vời đỡ nhớ nhung Paris có gì lạ không em? Mai anh về mắt vẫn lánh đen Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen?... Nguyên Sa |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:17 PARIS GIÃ TỪ Paris trời cuối đông Mưa bay bay trong lòng Xa em mùa kỷ niệm Mình còn có nhau không Paris đầy nhớ nhung Em cô đơn lạnh lùng Cơn mưa tình trên phố Tiếng đàn chùng lạc cung Paris giờ đã xa Em dấu yêu ngọc ngà Dòng sông trôi quên lãng Về cuối trời thiết tha Paris mình chia tay Buồn lên cơn đau này Sân ga chiều vắng lặng Mưa tạ từ ngất ngây Khieu Long Paris sầu nhớ Bài họa Paris chờ gió đông Heo may se sắt lòng Chắt chiu bao hoài niệm Hỏi người còn nhớ không? Paris phủ rèm nhung Ngã tiá ánh lạnh lùng Thu tàn xơ xác phố Tơ đứt đàn lỡ cung Paris có thoáng xa Đêm trăng óng lụa ngà Khép tình vào quên lãng Sông Seine hoài thiết tha Paris vắng vòng tay Hương xưa kỷ niệm này Gục đầu trong đêm lặng Mất rồi mộng thơ ngây... Tiểu Vũ Vi Tue Sep 12, 2006 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:19 Để quên con tim Tiếng Hát : Đức Huy Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại Nghìn trùng xa xôi xa vút ngàn lời chờ mong Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy Kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm Ngày rời Paris anh đã để quên con tim. DK: Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại, Paris em yêu ơi. Anh nhớ em thật nhiều, Anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Buổi chiều sông Seine có gió lạnh về lập đông Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn rã rời Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm Ngày rời Paris anh đã để quên con tim. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:21 Paris và nỗi nhớ Paris, nắng có còn vương Cho em nghiêng vành nón Gót hài quyện hơi sương Thướt tha đôi tà lụa Sông Seine giăng nỗi nhớ Những chiều mưa hẹn hò Tình hôn bay theo gió Đọng tóc nàng mơn man Ngoài trời sương ướt lạnh Nhớ lắm trời Paris Lục Xâm vườn thay lá Cuốn xoay tuổi xuân thì Mộng làm cánh quyên di Tìm về nơi chốn cũ Nối lại khúc tình si Bên em người tình nhỏ Paris nhòa vạt nắng Ta, giọt sầu tương tư... Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:31 Trở Lại ....Paris Trở lại...... Paris mùa đông Tình xưa bừng dậy trong lòng Đi giữa phố buồn rét mướt Em giờ còn nhớ anh không Trở lại.... Paris tìm nhau Người đi trên phố muôn màu Em không còn về lối cũ Những ngày hai đứa yêu nhau Trở lại ....Paris yêu thương Quán cà phê quen cuối đường Giọt tình rơi trên nỗi nhớ Nghe lòng sao mãi vấn vương Trở lại ......Paris tình xa Chỉ còn kỷ niệm ngọc ngà Em phương trời nao biền biệt Khi tình anh vẫn thiết tha Khieu Long Em về Paris Bài Họa Em về... Paris vào đông Mấy mươi năm chôn kín lòng Ngôi thánh đường sương tuyết phủ Anh nơi nào có quên không? Em về... Paris chờ nhau Lang thang dưới ánh đèn màu Thoáng bâng khuâng hương tình cũ Thuở hoa mộng mình có nhau Em về...Paris nhớ thương Tìm anh khắp mọi nẻo đường Đàn ai sao gieo cung nhớ Thầm hỏi người...tình còn vương? Em về... Paris xót xa Giọt sầu đẫm ướt phím ngà Bài thơ tuyết ngày ly biệt Vẫn trong em lời thiết tha... Tiểu Vũ Vi 05/09/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 01:35 Tháng mười hai, Paris và em Tháng mười hai sông Seine mờ sương lắm Ngọn gió heo may lùa tóc em bay Cơn mưa phùn đăng đẳng dài giọt tình Rơi héo hắt trên môi em trinh trắng Tháng mười hai đẫm ướt hạt mưa bụi Nhạt nhòa ngôi tháp cổ dưới đèn khuya Paris về đêm òa vỡ những ngậm ngùi Hương thời gian thoảng trên dòng ngọc biếc Tháng mười hai tiếng vỹ cầm ngọt lịm Xé vỡ thinh không những nốt nhạc xanh Tơ ai kéo cho sầu lắng tình hồng Dàn giao hưởng đưa Chopin vào đêm tuyệt Tháng mười hai em mơ tình dịu ngọt Như phố chiều rộn rã đợi hồi chuông Paris rực rỡ áo nhung diễm huyền Lấp lánh ngàn sao…đông về thì phải Tháng mười hai xôn xao đời bỗng chợt Níu mây giăng chao nghiêng giọt sương mai Đẫm đoá tương tư bên gốc thông già Tiễn thu đi lá vẫy chào dĩ vãng Tháng mười hai thuyền tình xuôi về bến Gió cuối mùa chờ đón cánh quyên di Em về tìm anh giữa giấc mộng thì Vui tao ngộ cho nụ duyên vừa đến Tháng mười hai năm nào tình đã chết Tháng mươì hai năm nay khổ vừa qua Đêm Noel Thánh chung lời nguyện này Đời mãi có nhau sầu thôi sẽ hết Tháng mười hai trong tình yêu vô tận Hạnh phúc về tràn hương ấm miên man Vòng tay anh dìu em bước đăng trình Ta trao nhau yêu thương dài vô tận Tiểu Vũ Vi 10/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 06:15 Tháng Mười Hai Tháng mười hai khung trời tình rất lạ Trời Bordeaux se lạnh ..gió đông về Nỗi cô đơn héo vàng từng chiếc lá Em miệt mài theo mãi những cơn mê Cơn mưa xưa chập chùng vùng kỷ niệm Trong tim anh cơn lạnh giá mùa đông Có phải chăng tim thèm hơi lửa ấm Từng dấu yêu mơ thoáng áo em hồng Tháng mười hai nụ hoa vàng chớm nở Hình như em ....đang trở lại bên đời Cho lòng ta bỗng chợt vui rộn rã Dù tàn thu những chiếc lá buồn rơi Hãy cho nhau yêu thương dài vô tận Đắm chìm sâu trong nỗi nhớ nồng nàn Đêm tự tình trong tay em nồng ấm Linh hồn ta chỉ còn nỗi mê man ..... Khieu Long Tìm lại tình yêu tháng 12 Bài Họa Ngọn gió đông thổi sang nghe ấm lạ Giọt nắng Cali soi bóng em về Tháng mười hai hàng cây trơ trụi lá Khoác màu áo sương phù ảo như mê Gót hài son in dấu chân kỷ niệm Vẫn bước nhẹ nhàng lên đỉnh sầu đông Ở nơi ấy người chờ ngọn lửa ấm Khơi dậy giấc thiên thu mộng tình hồng Người vẫn ngủ bên đồi mai vàng nở Vầng trán suy tư hằn nỗi đau đời Khẻ hôn lên má bỗng trời rộn rã Mùa đông rũ cánh ngàn hoa tuyết rơi Suối reo chim hát khúc tình vô tận Em chìm sâu trong mắt anh nồng nàn Tháng mười hai hạnh phúc tràn hương ấm Đời có nhau đông chợt đẹp miên man Tiểu Vũ Vi 07/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Jan 2007 , 06:38 Paris và em Tiếng Hát :Trần Thái Hoà Anh nhớ em Paris mùa đông anh nhớ em sông Seine lạnh lùng chiều buồn lang thang gọi thầm tên em Maubert lạc lỏng Anh nhớ em Lyon đèn vàng anh nhớ em tuyết giăng mặt đường giờ người phương nào còn nhớ còn thương có còn chờ mong Paris đêm dài ngụm cà phê đắng Paris đêm buồn rượu nồng không ấm thèm mong giấc ngủ say không bận vướng bao sầu nhớ Anh nhớ em sương rơi ngập ngừng Tour Eiffel cô đơn trọn đời vườn Luxembourg lạnh giá hồn tôi mắt mờ lệ rơi. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Jan 2007 , 02:29 MƯỜI HAI RÉT NGỌT Tháng mươi-hai về rồi đó em Mây xám lạc đường bay cuối nẻo Cơn gió hanh khô rồi cũng đến Thể nào rét lạnh cũng ùa theo Thể nào tôi cũng tìm câu, chữ Ghép một bài Thơ gởi gió Đông Cơn gió nhiều năm xa cố xứ Vẫn giữ tình tôi độ ấm nồng Vẫn giữ áo em về ngõ Phố Đôi tà quấn níu bước chân quen Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ Hanh khô cơn gió Lập Đông về Em chắc còn thêm những vấn vương Phố Núi mù sương về Xóm nhỏ Bụi phấn Thông rơi đường Hải Thượng Tiếng guốc nghe quen buổi hẹn hò Thuở viết thơ tình loang mực tím Nắn nót từng câu, chữ học trò Lời yêu như trái Hồng mùa chín Ngọt mát lòng nhau đến ngẩn ngơ Ơi tháng mười-hai chia rét lạnh Chia chén chè Kê bánh tráng giòn Phố xưa ánh điện vàng hiu quạnh Giữ lòng thiếu nữ ấm môi hôn Tôi sẽ về từ những câu Thơ Tìm chút hanh se mùa rét ngọt Cơn gió một thời qua ngõ Phố Có còn giữ ấm cuộc tình tôi ! Hay đã khô dòng đau dâu bể Bỏ lạnh tình tôi theo gió Đông Nếu như có thật là như thế E chắc là tôi cũng héo lòng ! Bây giờ tôi ở phương trời lạ Gió về thương nhớ tháng mười-hai Sông biển chập chùng xa xôi quá Thơ viết đầy trang gởi gió, bay... Xóm Chiều, 11/06 TRẦN HUY SAO |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Jan 2007 , 02:32 Hương sắc tháng giêng Tháng Giêng gió lộng qua cành biếc Đánh thức trong vườn bao nụ thơm Hình như có thoáng hương quỳnh muộn Sóng sáng nghiêng lòng, đôi hạt sương Phố xá thênh thang mùa lễ hội Trăm hồng nghìn tía vẽ tranh xuân Riêng em yểu điệu màu thiên lý Nón múa cho trời bỗng thêm duyên Thuyền chở trăng xưa về bến cũ Hay mãi rong chơi trăm ngả sông Đêm qua có cánh hồng chợt tím Lả xuống tim người, vay chút hương Đầu năm có điều gì rất lạ Níu không đành, buông chẳng nỡ buông Hình như cứ bâng khuâng nhè nhẹ Theo bước chân ai về lối quen... Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Jan 2007 , 02:53 Tháng Giêng Đi Chậm Em hẹn anh cuối tháng giêng Em về Kinh Bắc quê thiêng thơ mình Tháng giêng ơi vút vút nhanh Như mây từ biển liệng vành Thiên Thai Như dòng sông Đuống cuốn trôi Như Tiêu Tương liễu buông dài Bách môn Nhanh như tiếng gọi hú hồn Hỡi cô Huệ đỏ ngớ vờn ngôi vua Giáng Tiên mới chớm hội chùa Đã bay Từ Thức vào mơ động đào Tháng giêng bước chậm thế sao Nhẩn nha kiếm chỉ leo cao cột đình Nguyên tiêu tha thẩn trùng trình Ốc sên hiếng mắt ngó rình sớm mai Đợi qua nguyệt tận rét đài Tay em rét lộc tóc cài hoa anh Hẳn nghe chồi biếc rung cành Mùa Kinh Bắc tạc nguyên hình em thương. Hoàng Cầm |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Jan 2007 , 03:08 Nắng có còn xuân Tiếng Hát : Khánh Hà Sáng Tác: Đức Trí Mùa Xuân ơi, ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi Đâu đây tiếng lòng tôi nghe tả tơi Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi Như bao giọt sương còn vương mình trên lá Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ Đêm nay từng đàn chim trắng về Xa em giấc này Xuân nắng có còn vương trên môi em ... Mùa Xuân ơi, ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời..... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 25. Jan 2007 , 00:00 Tháng Giêng hát Tháng Giêng hiền như cỏ Và tóc mềm như mây Tóc bay qua bến lạ Sông thương ai, sông đầy Tháng Giêng biếc như lá Và tình ấm như tay Tình rẽ sang lối nọ Vai nhớ ai vai gầy Tháng Giêng trắng như Cúc Và áo vàng như Mai Áo nhàu trăm nếp bụi Giữ hoài mơ chưa phai Tháng Giêng ướt như mắt Tháng Giêng hồng như môi Trái tim ai hoá bướm Bay theo nhau, bồi hồi Tháng Giêng sao về muộn Không em, chim lạc bầy Một mình lên đồi hát Xuân nhớ ai, xuân gầy ...... Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 25. Jan 2007 , 11:24 Tình thơ tháng giêng Tuyết tháng giêng tình bay như hoa Lung linh trong gió tựa sao sa Trong đêm giá lạnh mùa đông vắng Em chờ ai ....mắt lệ nhạt nhòa Anh trở về trong đêm dấu yêu Vòng tay nồng ấm xoá cô liêu Đêm não nùng tim em rực lửa Ta cho nhau nồng thắm thật nhiều Đom đóm tình đậu bờ môi ngoan Uống ngọt hương say gió mơn man Mưa nhỏ thân hoa dòng suối mát Nụ tình yêu nở giấc mộng vàng Tiểu Vũ Vi 24/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Jan 2007 , 05:46 Dìu Em Vào Biển Gió Hai phương trời cách biệt Hai phương đời héo hon Một tình yêu tha thiết Một khối sầu thoa son Hai người hai bó đuốc Thắp cho đầy tình đau Trăm đàn chim Ô Thước Chưa bắc xong nhịp cầu Những cơn vui không về Vẫn trong tim câu thề Trái cây đời chín héo Tóc buông dài lê thê Giấc mơ hoa không tàn Vẫn thương yêu nồng nàn Bao năm tình vẫn đợi Ngọn tóc buồn bay ngang Nói chi câu muộn màng Trách chi câu vội vàng Trăm năm dù lỡ hẹn Một khối sầu chung mang Nước sông vơi lại đầy Vẫn thương nhau từng ngày Tình cờ em lạc bến Tình cờ anh xa bầy Có đâu ngờ hữu hạnh Ta gặp lại nhau đây Em toan làm mặt lạnh Anh vờ như không hay Em cười trong nước mắt Anh dấu lệ trong mưa Ta còn gì để mất Sau héo hon đợi chờ Dìu em lên cõi mộng Dắt em vào cơn say Hai đời chung một bóng Cho nhau tình ngất ngây Dìu em vào biển gió Dắt em vào đêm sao Anh như vầng trăng to? Em như cồn mây cao. hahuyenchi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 27. Jan 2007 , 21:53 tieuvuvi wrote on 27. Jan 2007 , 05:46:
Vi ơi , Vi chọn mấy đoá hồng màu đào này thật đẹp ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 27. Jan 2007 , 22:02 tieuvuvi wrote on 25. Jan 2007 , 11:24:
Vi ơi, Những ai từng ở xứ tuyết , đã ngắm những hoa tuyết bay đẹp vô ngần , mới thấm ý câu thơ này Vi nhỉ !. Hồi xưa anh Bình có chụp 1 bức hình t*` bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết bay , những cánh hoa tuyết đủ mọi hình dạng bám trên cửa kính , đẹp lắm nhưng bây giờ chả biết đâu nữa để scan mang lên đây cho mọi nguO8`i xem ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Jan 2007 , 04:02
Chị Mỹ thương,
Bài này Vi viết vào một buổi tối tuyết rơi trắng xoá ngoài đường...Ở Bordeaux này, tuyết rơi là chuyện hiếm có...Thường thì rơi lấm tấm xuống đất là tan ngay, chứ hông như tối hôm đó tuyết rơi như hoa đẹp não nùng luôn...Thiệt là một đêm đáng nhớ ...Đến hôm nay tuyết vẫn còn chưa tan hẳn... Một ngày chúa nhật tràn đầy phước hạnh và bình an chị nhé... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Jan 2007 , 04:29 KHÔNG CHỦ NHẬT Không Chủ nhật để không còn nhau nữa Tượng chúa buồn bên khung cửa mùa thu Lá hắt hiu tràn ngập phố sương mù Như những lá thư tình không kỷ niệm Không Chủ Nhật không còn gì hoài niệm Sân giáo đường mờ dấu bước em qua Chiều chợt mưa cho yêu dấu nhạt nhòa Đưa em về khu phố xưa lần cuối Không Chủ Nhật quên đi tình đắm đuối Không loài người riêng chỉ có em thôi Tình yêu nào ứa máu ngọt bờ môi Hồn lên cao bồng bềnh trong tan vỡ Không Chủ Nhật mắt không còn bỡ ngỡ Trộm nhìn nhau nghe lòng thấy bâng khuâng Tiếng kinh cầu xóa tan dấu ái ân Anh cúi đầu hiến dâng lời sám hối Khiếu Long Sun Oct 15, 2006 Còn Chúa Nhật Bài Họa Còn Chúa Nhật để ta còn nhau nữa Bên bàn thờ Chúa vọng lời thánh thu Điệu nhạc buồn xoáy theo cơn lốc mù Rụng khúc tình sầu xót xa hoài niệm Còn Chúa Nhật nghe hồi chuông chiêu niệm Gọi từ hư vô dấu vết tình qua Chiều giáo đường chìm sương tỏa khói nhòa Thắp sáng trong nhau chút hương tình cuối Còn Chúa Nhật nhớ một thời đắm đuối Giòng lệ này dành chỉ riêng anh thôi Khóc người thương, tình đắng mặn môi Kiếp đọa đày mong manh cho tim vỡ Còn Chúa Nhật để đời không bỡ ngỡ Con tim nhân gian không thoáng bâng khuâng Cơn đau linh hồn kêu cầu phúc ân Tình yêu hiến dâng lời kinh thống hối Tiểu Vũ Vi 15/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Jan 2007 , 04:35 Cầu Nguyện Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày Dẫu phần ba phút, góc tư giây Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp Cũng đủ cho nàng quên đắng cay Nàng đừng nên tưởng tôi không biết Những nỗi yêu thương, những oán sầu, Tràn ngập những đêm đầy nước mắt Những ngày đầy hận của nàng đâu? Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi! Tôi biết làm sao giữa lúc này? Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa Hoa không buồn thắm bướm không baỵ Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy Đường mờ như thủy mảnh gương phai Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc Đợi hắt hơi thừa một sớm mai Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu Lời khuyên không chạm đến tim đaụ Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu Đọng lại muôn ngày vết hận sâu ... Song tôi phải nói khi oan khổ Đã hiện hình lên ám ảnh nàng Ai nỡ quay đi không cứu vớt Lấy người tri kỷ đắm đò ngang Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn Khóc là ủy mị, chết là điên Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp Lọc mãi cho hồn trong sáng lên Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan Chớ tắt khi chưa đến độ tàn Chớ hết khi còn và phải mãi Ngược dòng tàn phá của thời gian. Và nên thương lấy đứa con thơ Săn sóc ai người những sớm trưa Mùa nắng ai người may áo mỏng Ai người ấp ủ những đêm mưa? Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy Tôi viết ra đây để tặng nàng Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ Giơ tay cười đón ánh Xuân sang Nguyễn Bính |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Jan 2007 , 04:46 Ngọc Thi I Cho tôi uống cùng em ly hạnh phúc rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn bởi máu ta, bởi lệ nữa, ân cần đã chảy miết từ khi hồn thất lạc II Cho tôi dắt tay em vào lớp học để ông thầy, để chúng bạn đều hay ta có đôi, tự thuở đất ương cây tóc tôi bạc tự ngày thương nhớ bé III Cho tôi hát cùng em bàihát cũ bài ngợi ca Thiên Chúa ở trên trời để tôi về cầu nguyện với Ngôi-Hai cho ta sống một ngày như mấy kiếp IV Cho tôi viết cùng em trang Sách Ước bằng một tên chung (gọi cả hai người) em 'cấm phòng' để cứu rỗi cho tôi và 'hành khổ' cho ngày sau ý nghĩa V Cho tôi thở cùng em lồng ngực biếc môi thanh tân tự thuở lá chưa ..... vàng mắt mưa bay tự thuở bỏ thiên đàng xuống địa ngục cưu mang người khánh tận VI Cho tôi bước cùng em vào giữa quán để mọi người sửng sốt trước dung nhan tôi không cười (mặt mũi rất nghiêm trang ) rất hãnh diện: người yêu tôi thánh nữ VII Cho tôi khóc cùng em chiều khép cửa (làm sao vui rõ khổ lỡ yêu rồi) chim bỏ rừng - cho núi lẻ loi thôi sông bỏ biển - cho tôi ngồi nhớ sóng VIII Cho tôi gối cùng em đôi gối mộng (mây đang bay ai níu lại bao giờ) tôi đang mơ ai nỡ bảo ráng chờ ? chăn ân nghĩa ai nỡ dành đắp hết ? IX Cảm ơn bé. Đã nhận phần thua thiệt 'cho tay này mà chả lấy tay kia' cho đời sau không còn nữa chia ly ai cũng được an cư miền vĩnh-phúc X Ôi Thánh Nữ phải trần gian sẽ ngọc ? Du Tử Lê |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 29. Jan 2007 , 02:43
Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Thực hiện: Thy Nga Nguồn: RFA.org Lily, nữ ca sĩ Canada với những ca khúc tiếng Việt 2007.01.28 Thy Nga, phóng viên đài RFA Quý vị đang nghe âm thanh thâu từ buổi tiệc gây quỹ “Hoa Tình thương” vào đêm 20 tháng Giêng vừa qua tại vùng ngoại vi Washington. Đây là một trong những sinh hoạt của kế hoạch “Hãy cùng lăn bánh bên tôi” do bạn trẻ Đinh thị Kim Phượng tiến hành lâu nay để quyên tiền mua xe lăn cho những người ở Việt Nam cần tới phương tiện di chuyển này trong cuộc sống Góp giọng trong công tác từ thiện này, có các ca sĩ Lily, Diễm Liên và Mạnh Quỳnh. Đã một năm rưỡi từ khi Thy Nga tường trình cùng quý thính giả về Lily, cô ca sĩ người Canada 100% nhưng hát tiếng Việt ba miền, còn hò Huế và ca Cải lương nữa. Lily sang vùng thủ đô Hoa Kỳ trình diễn lần này, có “ông xã” Quang Duy tháp tùng. Anh Duy chính là người đã hỗ trợ Lily vào con đường ca hát tiếng Việt, tập cho cô phát âm đúng giọng. Gặp Lily, Thy Nga hỏi thăm xem dạo này, cô sinh hoạt ca hát thế nào? Lily: Dạ, Lily đi hát nhiều lắm, hầu như mỗi cuối tuần cho cộng đồng Việt Nam (ở Canada) và những dịp lễ tết, hay là những buổi gây quỹ do các hội đoàn mời rất nhiều. Thy Nga: Lily nói tiếng Việt khá và dễ thương lắm, như quý vị nghe đấy. Thế Lily phát hành được thêm mấy CD sau 2 cuốn hồi trước? Lily: Lily phát hành thêm 3 CD. Cái Volume số 3 là “Tóc mây” gồm có các bài nhạc trẻ. Volume số 4 “Cắt cỏ” có những bài quê hương và một bài 6 câu Vọng cổ. Và số 5 là Volume “Ai ra xứ Huế” gồm có những bài ca miền Trung. “Tóc mây” của Phạm Thế Mỹ … Quý vị vừa nghe Lily trong ca khúc “Tóc mây”. Tuy chuyên chú trình bày những ca khúc mang âm điệu dân tộc Việt Nam nhưng hát nhạc trữ tình cũng hay quá, quý vị nhỉ. Ca sĩ Lily, người Canada, hát nhạc Việt. “Mùa Thu Hà Nội” … Lily đang gửi đến quý vị bài “Mùa Thu Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Thy ở San Diego, lần đầu tiên được trình bày. Thy Nga: Trước nay, chỉ nghe Lily hát nhạc dân tộc, bây giờ được nghe Lily hát nhạc trữ tình, nhạc trẻ cũng rất hay. Lily có hiểu ý nghĩa của các bài hát không? Lily: Dạ, Lily hiểu hết. Lily chọn bài hát nào mà mình ưa thích, rồi anh Duy cũng giúp Lily chép lại lời bài hát. Những chữ nào mà Lily không hiểu thì lấy tự điển để tìm hiểu cái ý nghĩa. Thy Nga: Mấy cái CD của Lily, ngoài Canada thì đã đưa qua những nước nào? Lily: Lily đã gửi đi qua Úc, Ý, Pháp, Ba Lan, Mỹ, và dĩ nhiên ở Canada. Thy Nga: Lily có lên TV của người Việt không? Lily: Dạ có, Lily lên đài truyền hình của người Việt ở Montréal, hai lần rồi. Thy Nga: Mối duyên tình giữa chàng trai người Việt với cô gái Canada này đã cho ra đời 1 bé gái và 2 bé trai. Tôi sẽ về Tiếng Hát : Lily Thy Nga: Được biết là anh Duy đã đưa Lily và các con về thăm quê ở vùng Đà Nẵng. Lily lấy chồng Việt Nam và sinh hoạt nhiều với người Việt nhưng lần đầu tiên đến Việt Nam, cảm tưởng của Lily như thế nào? Xem video Lily và Quang Duy trình bày bài "Cắt Cỏ". Courtesy Lily Productions Cắt Cỏ Tiếng Hát : Quang Duy- Lily Lily: Lần đầu tiên về Việt Nam là 4 năm về trước. Cảm giác của Lily như là đã thành một mơ ước lớn trong cuộc đời. Lily còn nhớ cái lúc mà máy bay hạ cánh xuống Saigon, Lily nhìn xuống, thấy cảnh đẹp Việt Nam. Lily không giữ được nước mắt, Lily rất là xúc động. Đến lúc đó, Lily cũng chưa tin được là thành cái mơ ước lớn đó. Vài ngày sau, mình về thành phố Đà Nẵng để thăm gia đình. Lúc đó, ai cũng vui cũng cười, chỉ có Lily khóc thôi. Rất cảm động được gặp gia đình nhà chồng. Thy Nga: Thy Nga có coi cuốn DVD “Cắt cỏ” thấy anh Duy với Lily đóng tuồng cũng hay. Cái vở đó là do anh Duy đạo diễn phải không? Quang Duy và Lily (cười): Dạ Thy Nga: Còn phong cảnh là phong cảnh vùng quê anh? Quang Duy: Dạ đúng rồi, tất cả những phong cảnh đó là gần nhà của em, đâu khoảng 20 phút. Chung quanh thành phố Đà Nẵng là vùng thôn quê rất đẹp. Lily: Lily vui mừng được có cơ hội quay những vidéo clip này ở Việt Nam, và Lily rất hãnh diện được làm dâu của nước Việt Nam. Thy Nga: Chắc là lần đầu tiên, Lily nhìn thấy con trâu nó như thế nào phải không? Lily: Ô, Lily rất vui nhưng mà anh Duy không để cho Lily tới gần, sợ nó húc. Thy Nga: chứ không phải là cô bẻ gẫy sừng trâu như trong bài hát? Với lại, chắc là lần đầu, Lily thấy đồng ruộng Việt Nam như thế nào. Lily: Ô! lúc đó, Lily cũng giống như con nít, thấy cái gì cũng hỏi, và nói đủ thứ. Quang Duy: Cái ngày đầu tiên mà tụi em về Việt Nam, em dẫn mấy con đi vòng vòng, ăn nhà hàng. Con gái và hai đứa con trai em còn quá nhỏ. Đang khi ăn thì có những trẻ mồ côi đi ăn xin. Nó chờ mình ăn xong thì chạy vô ăn thức ăn thừa của mình. Ba đứa con em thấy như vậy, nó ăn không được mà chỉ biết nhìn mấy đứa trẻ đó rồi khóc thôi. Từ đó, những hoàn cảnh thương tâm đó nhập tâm tụi em, thì em có tìm ra cái bài hát tựa đề là “Nhớ Mẹ, Lý mồ côi” nên em đã nhờ các anh em trong đài Truyền hình Đà Nẵng giúp em quay vidéo clip này. Trung tâm Lily Productions bán được bao nhiêu tiền lời thì chúng em sẽ cho hết vào cái quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi Việt Nam. Một số thì giúp cho các em gái bị bán làm nô lệ tình dục bên Campuchia. Thy Nga: Xem cuốn DVD ấy, tôi thấy cả gia đình có máu văn nghệ. Anh tập làm sao mà Lily hát tiếng Việt, các cháu cũng hát được tiếng Việt. Xin chúc anh thành công trong mọi việc cũng như trong công tác thiện nguyện, và Lily tiến mãi trên con đường đem tiếng hát đặc biệt của mình đến với người Việt các nơi. Ca khúc “Qua cơn mê” kết thúc chương trình về tiếng hát Lily. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. “Qua cơn mê” Trịnh Lâm Ngân phổ nhạc ... Quang Duy có nhã ý tặng thính giả của Đài đoạn vidéo bài “Cắt cỏ” do anh cùng hát với Lily. Cuốn DVD đầu tay này của Lily Productions, dự định phát hành vào mùa Hè, tức là quý vị được xem trước đấy. Thay mặt thính giả của Đài, xin cám ơn anh Quang Duy |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 29. Jan 2007 , 03:12 Ai ra xứ Huế Nhạc và lời: Duy Khánh Tiếng Hát : Lily Doiron Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về sông Hương Nước sông Hương còn vướn chưa cạn Chim núi Ngự tìm bạn bay về Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về Vỹ Dạ Ai về là về Nam Dao Dốc Nam Dao còn cao mong đợi Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về À ơi à ơi ! Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp Vì thương nhau rồi chớ xin kiếm về mau À ơi ơi à! Hò ơi! Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô À ơi ơi à! Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về Vân Lâu Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về Người tình quê ơi người tình quê, có nhớ xin trở về Người tình quê ơi người tình quê, chứ có nhớ xin trở về... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 29. Jan 2007 , 05:32 Mùa Xuân và Nỗi Nhớ Con bướm lạc về đời Giữa mùa xuân lặng lẽ Lời gió thầm rất khẽ Giữa hàng cây lá xanh Tơ nắng vàng mong manh Bên trời chim én lượn Trên phố người xa xăm Em - cuộc tình trăm năm Mùa xuân này có lẽ Theo sóng giòng sông xưa Nghe lời gió tiễn đưa Thầm thì trên bến vắng Em về tà áo trắng Bay lên chiều xuân xanh Em giữa cõi lòng anh Mùa xuân làm nỗi nhớ Kim Tuấn |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Jan 2007 , 21:56 Mua Trăng Ta muốn mua vầng trăng của em Từng đêm yêu dấu vẫn từng đêm Hồn ta lạc giũa vùng mê ảo Trăng vẫn ru ta giấc ngủ mềm Ta muốn mua vầng trăng nhớ thương Dấu yêu chìm đắm mộng thiên đường Ủi an ta lúc đời hiu quạnh Trăng của ân tình trăng vấn vương Ta muốn mua vầng trăng xanh xao Dựa trên gối nguyệt buổi hôm nào Cho ta chất ngất hồn lang bạt Đêm tự tình nhớ tuổi hư hao Ta muốn mua vầng trăng đắm say Giữa thiên hà tinh tú cuồng quay Ta với em chìm trong quỹ đạo Một thưở xa người trong mắt cay Vũ Phong Thu Oct 12, 2006 Bán trăng Bài Họa Xưa Hàn mơ bán vầng Nguyệt em Trăng mùa hẹn ước vỡ hương đêm Chờ nhau bên thềm sương huyền ảo Rót yêu thương thấm ngọt môi mềm Xưa Hoàng Chương bút giáng vần thương Bán mảnh gương trong soi cuối đường Duyên còn nép lá vầng Nguyệt quạnh Lụa vàng óng ả hồn thơ vương Xưa Lý Bạch uống trăng mộng say Mê khúc Nghê thường tình cuồng quay Bán tiên, bán kiếm, thi cùng đạo Bắt bóng Hằng lặng dòng đắng cay... Em tường vi một đóa xanh xao Đường liễu trong mưa tủi thu nào Sóng đưa thuyền ai trôi phiêu bạt Trăng u tình héo gầy hư hao Vẫn còn giữ mãi nửa vầng xưa ... Tiểu Vũ Vi 13/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 31. Jan 2007 , 02:03 Những điều thật lạ Tiếng Hát : Nguyên Khang Mái tóc em thơm mùi màu nhiệm Để hồn tôi vô nhiễm những muộn phiền Đôi mắt em sáng màu huyền diệu Để đêm về tôi chẳng cần trăng sao Đôi môi em ru lời cỏ lạ Nên trái tim đã mất từ phút này Thân xác em ôi thật ấm êm Nên thiên đàng tôi vội bước đến Dòng suôi mát tuôn chảy triền miên Thả lòng tôi giờ phút yêu người Tôi đã thấy rất nhiều điều thật đẹp Tôi đã biết rất nhiều điều thật lạ Nhưng thế gian lạ nhất vẫn là em |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 31. Jan 2007 , 06:56 Tiêu Dao Những cơn mưa tình cảm nồng nàn Ðã gội ấm lòng anh băng giá Anh trân quý từng kỷ niệm với nàng Từng ấn chứng sắt son vàng đá Anh mở rộng cửa tim Cho thơ và cho em Cùng với hồn anh tơi tả (Càng vá, ta ơi càng rách thêm) Mình sẽ như đôi sam Sẽ không rời nhau nửa bước Bỏ lại bờ xôi giếng mật dối gian Xé đi trang sách ước Bởi chính em là bài thơ lớn Ngôn từ lộng lẫy trăng sao Em gió tím, mưa hồng, lá bướm Giữa nôi tình chàng vẫy bút tiêu dao. hahuyenchi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 31. Jan 2007 , 20:30 Tự Bao Giờ Tự bao giờ em đã là giòng máu Chảy nồng nàn cuồn cuộn giữa tim anh Nếu thiếu em tim anh không còn đập Đập được sao , tình ái đã không thành Tự bao giờ hàng đêm anh thao thức Ngửng nhìn trời trong muôn vạn vì sao Em về đâu giữa ngân hà xa lạ Cho hồn anh nỗi nhớ đến cấu cào Tự bao giờ anh trở thành điên dại Giữa cuộc đời như chẳng có còn ai Khi em đi không quay đầu nhìn lại Bóng thời gian hờ hững tháng năm dài Vu Phong Từ muôn thuở Bài họa Từ muôn thuở tình thấm sâu vào máu Em là hơi thở tình yêu của anh Bên nhau đôi tim cùng hòa nhịp đập Mong tròn duyên nợ mơ ước thành Từ muôn thuở đêm dài em thao thức Năm canh trăn trở biết ngỏ làm sao Em tìm anh giữa dòng đời bến lạ Cho giòng lệ khô nát tim nhói cào Từ muôn thuở em mang hồn khờ dại Vẫn triền miên hiu hắt đợi bóng ai Cố nhân hỡi, gắng chờ ngày trở lại Tình nồng thắm vẫn sáng cơn mê dài Tiểu Vũ Vi 10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 31. Jan 2007 , 21:01 Même si (What you're made of) Interpretes : Lucie Silvas& Gregory Lemarchal Just like I predicted, we're at the point of no return We can go backwards, and no corners have been turned I can't control it, if I sink or if I swim 'Cause I chose the water that I'm in Ne jamais devoir choisir Avoir raison ou tort Au-delà de mes faiblesses J'ai la force d'y croire encore Même si l'amour s'enfuit J'en inventerai les couleurs S'il est trop tard, pour revenir, Je remonterai les couleurs There's no way, You're changing, 'Cause some things will just never be mine, You're in not love this time...but it's alright. J'aurai voulu t'offrir le meilleur de tout mon être Au lieu de partir, entre nous tout faire renaître Plutôt que de mentir, Aborder nos différences T'aimer autrement qu'à contre sens And it makes no difference who is right or wrong I deserve much more than this 'Cause there's only one thing I want If it's not what you're made of You're not what I'm looking for You were willing but unable to give me anymore Et ce dont je suis fait Tout entier je saurai te le rendre Même s'il faut tout apprendre, tout apprendre What's your definition of the one? Comment définir l'amour sans toi ? Mais prêt à tous les sacrifices je refuse celui là J'aurai voulu t'offrir le meilleur de tout mon être 'Cause these are the waters that I'm in Même si l'amour s'enfuit J'en inventerai les couleurs S'il est trop tard pour revenir Je remonterai les heures Et ce dont je suis fait, tout entier Je saurai te le rendre Même s'il faut tout apprendre Même s'il faut tout apprendre Même s'il faut tout apprendre |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Feb 2007 , 01:58 RỒI MỘT CHIỀU Rồi một chiều em nhìn anh xa lạ Và không còn mặc màu áo tím xưa Tình yêu ta chợt như cơn gió thoảng Lòng chợt đau tim biết nói sao vừa Rồi một chiều thật buồn đi trên phố Nhìn em bên ngươì yêu khác thật tình Nỗi cô đơn chập chùng trong rất vội Anh âm thầm trong tiếc nuối lặng thỉnh Rồi một chiều bên góc đường kỷ niệm Ngồi một mình nhìn thiên hạ laị qua Cà phê đen , đắng rã rời hơi thuốc Trong khói sương em xa quá nhạt nhoà Rồi một chiều anh trở về phố biển Bước chân buồn đi không biết về đâu Tình yêu ơi , một thuở nào xa quá Như đời trôi trên sóng biển thay màu Khieu Long Rồi 20 năm... Bài họa Em ra đi hai mươi năm bến lạ Mái tóc huyền còn cài hoa tím xưa Hai mươi năm tình có như mộng thoảng Ôi xót xa cay đắng mấy cho vừa Hai mươi năm lang thang bên hè phố Bao mùa lá uá có phôi pha tình Tóc vướng màu mây thời gian đi vội Nỗi nhớ nhung sao cứ chẳng lặng thinh Hai mươi năm đong đầy tình hoài niệm Khát khao hình bóng ai dù thoáng qua Nét hương xưa mơ màng trong khói thuốc Hẩm hiu một mình... cay mắt lệ nhòa... Rồi hai mươi năm tìm về với biển Sóng xoá tan dấu em, biết tìm đâu? Em còn hiện hữu sao mong manh quá Tìm về bên anh cho duyên thắm màu … Tiểu Vũ Vi 09/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Feb 2007 , 02:01 Le temps des cathédrales Bruno Pelletier Comédie musicale: Notre Dame de Paris Gringoire: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu Mil quatre cent quatre-vingt-deux Histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenterons de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Pierre après pierre, jour après jour De siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâties de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain De meilleurs lendemains Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Il est foutu le temps des cathédrales La foule des barbares Est aux portes de la ville Laissez entrer ces païens, ces vandales La fin de ce monde Est prévue pour l'an deux mille Est prévue pour l'an deux mille Belle Garrou- Daniel Lavoie- Patrick Fiori Comédie musicale: Notre Dame de Paris Quasimodo: Belle C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane A quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Quel Est celui qui lui jettera la première pierre ? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Ô Lucifer ! Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda Frollo: Belle Est-ce le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du Dieu éternel ? Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel ? Elle porte en elle le péché originel La désirer fait-il de moi un criminel ? Celle Qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien Semble soudain porter la croix du genre humain Ô Notre-Dame ! Oh ! laisse-moi rien qu'une fois Pousser la porte du jardin d'Esmeralda Phoebus: Belle Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent La demoiselle serait-elle encore pucelle ? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel Ma dulcinée laissez-moi vous être infidèle Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel Quel Est l'homme qui détournerait son regard d'elle Sous peine d'être changé en statue de sel Ô Fleur-de-Lys Je ne suis pas homme de foi J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda Les trois: J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane À quoi me sert encore de prier Notre-Dame Quel Est celui qui lui jettera la première pierre Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Ô Lucifer ! Oh ! laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda Esmeralda Vivre Hélène Ségara Comédie musicale: Notre Dame de Paris Esmeralda: La nuit est si belle Et je suis seule Je n'ai pas envie de mourir Je veux encore chanter Danser et rire Je ne veux pas mourir Mourir Avant d'avoir aimé Vivre Pour celui qu'on aime Aimer Plus que l'amour même Donner Sans rien attendre en retour Libre De choisir sa vie Sans un anathème Sans un interdit Libre Sans dieu ni patrie Avec pour seul baptême Celui de l'eau de pluie Vivre Pour celui qu'on aime Aimer Plus que l'amour même Donner Sans rien attendre en retour Ces deux mondes qui nous séparent Un jour seront-ils réunis Oh ! je voudrais tell'ment y croire Même s'il me faut donner ma vie Donner ma vie Pour changer l'histoire Vivre Pour celui qu'on aime Aimer Plus que l'amour même Donner Sans rien attendre en retour Aimer Comme la nuit aime le jour Aimer Jusqu'à en mourir d'amour Jusqu'à en mourir d'amour Danse Mon Esméralda Garou Comédie musicale: Notre Dame de Paris Quasimodo: Quand les années auront passé On retrouvera sous terre Nos deux squelettes enlacés Pour dire à l'univers Combien Quasimodo aimait Esmeralda la zingara Lui que Dieu avait fait si laid Pour l'aider à porter sa croix Pour l'aider à porter sa croix Mangez mon corps, buvez mon sang Vautours de Montfaucon Que la mort au-delà du temps Unisse nos deux noms Laissez mon âme s'envoler Loin des misères de la terre Laisser mon amour se mêler À la lumière de l'Univers À la lumière de l'Univers Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Danse encore un peu pour moi Je te désire à en mourir Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Laisse moi partir avec toi Mourir pour toi n'est pas mourir Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Viens t'endormir dans mes bras Je te désire à en mourir Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Au-delà de l'au-delà Mourir pour toi n'est pas mourir Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Laisse-moi partir avec toi Mourir pour toi n'est pas mourir Thương tặng anh... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Feb 2007 , 02:11 ĐÊM LIÊU TRAI Ta thấy em về đêm liêu trai Hồn hoang phảng phất dáng trang đài Âm u ngọn gió sầu vương mộng Lưu luyến dưong trần em nhớ ai Hư ảo chập chờn trong khói sương Lung linh chìm đắm mộng đêm trường Mắt em huyền hoặc trời ma lạnh Lạnh buốt đoạn hồn đêm vấn vương Trong cổ mộ buồn ta u mê Đêm hoang tình tự bóng trăng thề Gió đưa hồn lại đêm tiền kiếp Tìm lại chút tình nghĩa phu thê Gió lạnh oán hờn lên vút cao Trào dâng dòng máu lạnh hôm nào Đêm liêu trai đỏ mùa hư ảo Bóng vẫn lạnh lùng như nhát dao VŨ PHONG Giấc thiên thu Bài họa Từ lòng đất về giấc liêu trai Chập chờn mê khúc vọng tuyền đài Đêm lạnh lùng trăng òa vỡ mộng Âm u mộ phần khóc thương ai Bão bùng giông tố khói mờ sương Gối mộng xa vời nỗi đoạn trường Vòng tay đắm say giờ giá lạnh Niềm nhớ rong rêu đẫm sầu vương Tìm đâu ôi giây phút đam mê Đắng cay xé nát tim lỗi thề Sỏi đá hoang vu buồn muôn kiếp Đời chia ly não nề lê thê Người ra đi về trên đỉnh cao Bên kia thế giới cõi tiên nào Hãy dìu em vào nơi huyền ảo Dứt nợ hồng trần mộng tiêu dao Tiểu Vũ Vi 19/10/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Feb 2007 , 08:04 Nếu không có em Tiếng Hát : Lâm Nhật Tiến Sáng tác: Trúc Hồ Nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều Vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa Vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình Nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên Tiếc bao ấm êm tha thiết nhớ em từng đêm ĐK: Nếu không có em bóng tối bao vây đời anh Bão tố thay đi trời xanh và con tim lạc lối Nếu không có em hạnh phúc mất trong tầm tay Ðời sống sẽ không ngày mai và em ơi Nếu không có em nếu không có em Nếu không có em nếu không có em Chẵng biết anh sẽ làm gì lúc cuộc sống nặng nề Thì em đến cho anh bình yên những khi khó khăn Và nước mắt thay nụ cười có em vẫn thầm lặng Dìu anh bước tới trong cuộc đời Nếu không có em ai sẽ cho anh tình yêu Nếu không có em anh biết sẽ đi về đâu |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Feb 2007 , 08:42 Con Gái Con gái là chúa ngây thơ Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba Đã bảo rất ghét người ta Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa Đang nắng sớm bỗng mưa trưa Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha Để vẽ lúc tươi như hoa Khi hờn như bão giông và vân vân Con gái tứ thơ bâng khuâng Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca Con gái khác với quê nhà Sao xa cứ nhớ như là tha hương ! Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by anh_thu_Tran vào ngày 05. Feb 2007 , 15:44
Anh Sáu lòng ơi !!!! Quản gia đã trở về và vốn lời của Anh đã được trả đủ mà Ông anh vẫn chu du nơi nào??????????? Anh ráng chạy về nhà đi nha Anh.
Cũng may có Tiểu Vũ Vi bao dàn hộ cho Anh chứ không là khổ thân Ông Anh rồi đó :-X :-X :-X |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 06. Feb 2007 , 02:53
Vi cám ơn chị...Anh Long mấy hôm rày hơi bận cho nên có nhờ Vi coi sóc vườn cho anh...Chị đừng lo Vi giúp anh ấy lấy vốn lẫn lời luôn mà ...
Hi, hi...Anh Long chuẩn bị ô mai cho bé là vừa...Hông cho anh nợ nữa đâu... Một ngày mới an vui và hạnh phúc nhang.... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 06. Feb 2007 , 03:05 Chi Co Ta Thoi Tiếng Hát : Quang Dũng Sáng Tác: Diêu Hương Tìm đến bên nhau trong thầm lặng nhé Em đưa đôi môi khe khẽ hỏi thầm Ta có yêu nhau ta còn có yêu nhau Tình ta vời vợi như sao trên trời Như mây bàng bạc như nước từ biển khơi Chỉ có ta thôi, hai ta là một Đất trời muôn mặt, chỉ có ta thôi Chỉ có ta thôi trong đời hiu quạnh Hai ta còn tìm lại được tình nhau Chỉ có ta thôi, chỉ có ta thôi Dù có trăm năm đêm tàn ngày úa Nhưng trong tim ta muôn đời bình lặng Ta đã yêu nhau, ta còn mãi yêu nhau Mùa Xuân vẫn còn thênh thang con dường Đêm hương dịu dàng tay ấm lòng bàn tay Chỉ có ta thôi hai ta là một Ðất trời muôn mặt dành hết yêu thương Chỉ có ta thôi trong đời hiu quạnh Hai ta còn tìm lại được tình nhau Chỉ có ta thôi chỉ có ta thôi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 06. Feb 2007 , 03:17 Lễ Đăng Quang Tình Yêu Em là chúa hoa diễm lệ Anh là vua bướm đa tình Bay đi hái sao vũ trụ Kết thành vương miện lung linh Trao ngày đăng quang đại hội Em lên ngôi báu ái tình Triều dâng có hoa ngàn dặm Tưng bừng cung bực thủy tinh Anh vua bốn phương điều ngự Vào nghiêng bên gối cô mình Choàng em cẩm bào diễm lệ Kết toàn tơ tóc ba sinh Tuyên ngôn ta ban trời đất Thành muôn ca khúc diễm tình Từ đây hương hoa trái mật Từ đây muôn loại hồi sinh Đôi ta dựng một bình minh Cứu chuộc đất trời tăm tối Và cho sự sống đăng trình Quanh chiếc ngai vàng sáng chói . Phạm Thiên Thư |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Feb 2007 , 02:08 NGỦ QUÊN BẾN MỘNG Ta ngồi ngủ quên bến mộng Nhớ em trong nỗi ngại ngùng Tình em hắt hiu ngọn nến Ta đời dòng nhạc lạc cung Vòng tay ấm nồng hư ảo Tháng ngày yêu dấu chợt qua Tóc em vương đầy kỷ niệm Hương em ngây ngất nhạt nhòa Buồn như nắng chiều đã nhạt Biển dạt dào sóng yêu thương Những con ốc buồn trôi dạt Lời yêu xa mãi thiên đường Đừng về cuối biển mùa yêu Ngây ngô vọng tiếng kinh chiều Hàng thùy dương dài nỗi nhớ Cuối đường bóng ngả tịch liêu Mây vẫn về đâu cuối trời Lặng nghe tình nỗi đầy vơi Thuyền yêu thương giờ xa lạ Bến xưa em đợi bên đời KHIEU LONG Chung mộng Bài họa Hai phương trời cùng chung mộng Niềm thương khắc khoải ngại ngùng Thắp sáng tim côi ngọn nến Như bản tình ca tròn cung Dẫu biết đời là mộng ảo Vẫn mơ nối cuộc tình qua Vòng thơ anh ấm hoài niệm Suối vần em chảy giọt nhòa Thầm ước tình không phai nhạt Tình anh biển sóng nhớ thương Em con ốc buồn trôi dạt Giữa lòng anh giấc thiên đường Ta về biển ru lời yêu Sóng rì rào tiếng hát chiều Đàn ngư nữ hòa khúc nhớ Bên anh nào thấy cô liêu Bão tố bỗng giăng khắp trời Em thức giấc sầu chơi vơi Nghẹn ngào ôm nỗi đau lạ Em vùi chôn nấm mộ đời Tiểu Vũ Vi 12/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Feb 2007 , 02:12 Chung mộng Tiếng Hát : Như Quỳnh Nhạc: Lam Phương Bóng chiều đã buông màu Nhớ lại giấc mơ hôm nào Ngày đôi mình còn bên nhau Cùng chung mộng về sau Yêu nắng vàng phơi phới Yêu cơn mưa rào Biết tình chẳng bao lâu Nên trời đã cho cơn sầu Người âm thầm gọi mưa ngâu Buồn cho đời bể dâu Thương những ngày thơ ấu Thương duyên ban đầu Anh còn nhớ hay quên Trên phố chiều đông người Tay tìm lấy tay nhau Bâng khuâng lời giã từ Người xa người, tim còn đau Ta đã hẹn lần sau Đêm hẹn ước đôi tim Sao xuyến vầng trăng tròn Sao trời chiếu lung linh Soi duyên tình chúng mình Ngày thẫn thờ, đêm dệt mơ Yêu quá một trời thơ Ai đập vỡ trăng tan Ai người giữ câu chung tình Còn chăng kỷ niệm xa xôi Đời chỉ là mộng thôi Nay chỉ chờ đông tới Đêm xuân qua rồi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Feb 2007 , 02:20 Chung Cơn Mộng Dị Thường Xuôi từ lõm gáy trắng ngần Xuống lũng sầu,vực nhớ Ngày của nàng có lửa tim cháy đỏ Bận mờ người, như chẳng thể bận hơn Ngược từ quạnh vắng sơn thôn Rừng đam mê, nắng vội mưa dồn Mạch suối ngầm cuốn xoáy Lạnh đêm chàng nhớ lúc trao hôn Hai phương đời cách biệt Chung cơn mộng dị thường Mãi trì kéo hai đầu giây oan nghiệt Với nồng nàn yêu thương. hahuyenchi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 07. Feb 2007 , 09:46 Trăng Mật Anh có em trong tuần trăng ướp mật Em nồng nàn đầy ắp những đam mê Môi em thơm ôi dấu yêu chất ngất Đưa hồn anh lạc mất .....lối đi về Đến với anh từng đêm trăng tình ái Ngực phồng căng ôi hơi thở diễm tình Giữa đam mê lòng ngất ngây bốc lửa Hồn bềnh bồng trên biển sóng linh đinh Hãy ôm anh đắm say vào giấc ngủ Đêm yêu đương cháy bỏng xác thân này Vòng tay em trong dịu mềm xiềng xích Trói anh vào chất ngất nỗi mê say ...... Ngủ thật ngoan vầng trăng tình còn đó Vẫn nồng say theo con nước xuôi dòng Dấu yêu nào khi xa nhau nhớ mãi Mùa tự tình anh thao thức hoài mong Khieu Long 24-01-07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Feb 2007 , 13:42 TẠI SAO ... Tại sao em cứ mười ba Mà không mười bốn hay là mười lăm Như trăng kia chẳng chịu rằm Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya ? Nguyễn Nhật Ánh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Feb 2007 , 22:49 Trăng Mật Ta có em trong tuần trăng ướp mật Em nồng nàn đầy ắp dấu đam mê Môi em thơm ôi dấu yêu chất ngất Đưa hồn ta lạc mất .....lối đi về Đến với ta từng đêm trăng tình ái Ngực phồng căng ôi hơi thở diễm tình Giữa đam mê lòng ngất ngây bốc lửa Hồn bềnh bồng trên biển sóng linh đinh Hãy ôm ta đắm say vào giấc ngủ Đêm yêu đương cháy bỏng xác thân này Vòng tay em những dịu mềm xiềng xích Trói ta vào chất ngất của mê say ...... Ngủ thật ngoan vầng trăng tình còn đó Vẫn nồng say theo con nước xuôi dòng Dấu yêu nào khi xa nhau nhớ mãi Mùa tự tình anh nhớ mãi hoài mong Khieu Long 24-01-07 Tình mật Bài họa Đêm đắm say nồng mùa trăng mật Ướt sũng sương yêu giọt lắng đầy Vườn xuân thơm ngát hương ngọc nữ Chén hoàng hoa môi uống mềm say Người dìu em vào vu sơn mộng Chốn mê lâm rực lửa yêu đương Trên non bồng lịm hồn ngây ngất Cắn ngọt say táo cấm thiên đường Men nồng ấm chiếu chăn tình ái Đêm yêu đương sóng mộng dâng tràn Vòng tay anh khóa thân cuồng dại Giam em vào hạnh phúc miên man Phủ đôi ta vầng trăng ngọt mật Lụa mặn nồngóng ánh tơ duyên Yêu dấu này trọn đời khắc mãi Đêm pháo hoa tình giấc mơ huyền Tiểu Vũ Vi 24/01/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Feb 2007 , 12:34 Ai Biểu Anh Có ai đâu bỏ bùa mê ? mà anh ngơ ngẩn đi về lạ chưa ? kệ em, ai biểu dạ thưa ai cần anh đón, anh đưa làm gì cái anh này thiệt lạ kỳ tự dưng đứng ngó như si, như cuồng làm người ta phát sợ luôn cái đôi mắt đó như buồn, như than bữa kia ai biểu làm tàng bây giờ sớ rớ, chàng ràng bước theo nói làm chi ghét với yêu làm người ta sợ thiệt nhiều biết không ? nói chi cái chuyện phải lòng cái anh này cứ lòng vòng, chán ghê thôi đi nghe, để em về ! Sương Mai (Thơ Tình Sương Mai/USA.1998 ) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Feb 2007 , 20:48 Mùa xuân có thật Có thật mùa xuân không hở nhỏ ? Con mắt tròn to rất Bắc Kỳ Tôi chỉ muốn làm hàng mi rậm Che cái nhìn rất lẳng kia đi Có thật có xuân không hở nhỏ ? Lệch môi thơm điếu thuốc khinh đời Chưa ngậm, hồn đã nghe mằn mặn Khói của em mà sương của tôi Có thật có xuân không hở nhỏ ? Cơn say ly rượu vỡ tan tành Hai hàng răng trắng như công chúa Cắn nhé, tình tôi lệ đá xanh Có thật có xuân không hở nhỏ ? Đợi tôi thì đợi lúc đêm rằm Tôi xua sương chạy lên sườn núi Để một mình em tắm ánh trăng Không phải mộng, tin tôi nghe nhỏ Anh hùng dưới thấp ghé non cao Năm năm bẻ kiếm làm thơ quậy Mạn ngược, mài gươm bỗng ngọt ngào Trước khi gặp nhỏ, tôi là khách Lữ khách làm sao có mái nhà Sau khi gặp nhỏ, tôi là chủ Đợi nụ vườn xuân nở hết hoa ..... Bùi Chí Vinh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Feb 2007 , 12:07 Đêm Tình Nhân Em không về trong đêm tình nhân Ta đứng trên phố ảo âm thầm Thoảng bay hương cúc mùi thương nhớ Từng ánh sao buồn rơi bâng khuâng Em không về trong đêm đắm say Để vòng tay chợt nhớ vòng tay Hình như ngày tháng thành xa lạ Đêm tự tình ngủ dưới mưa bay Em không về gác nhỏ ngày xưa Cho mùa xuân cũ vẫn đong đưa Biến đêm huyền diệu thành giông bão Ta đầm đìa giữa những hạt mưa Em không về đời chẳng còn vui Trong cơn say hồn bỗng ngậm ngùi Đêm yêu đương riêng ta một bóng Dòng sông tình theo nước chảy xuôi Khieu Long Mộng liêu trai Bài họa Dáng em về duyên áo tình nhân Hài nhung gấm nhẹ gót âm thầm Tóc xỏa hương trinh thơm tình nhớ Nét huyền kiêu cho thoáng bâng khuâng Môi em hồng mộng đoá tình say Anh ngây ngất hương ấm vòng tay Em nàng thiên sứ từ cõi lạ Giấc liêu trai tựa khói mây bay Em ẩn tranh vẫn đẹp dáng xưa Cho anh say ý bút tình đưa Vườn thơ anh dậy cuồng phong bão Hương vần thấm thiết giọt lệ mưa Em nàng Thơ của suối tình vui Đỉnh nhân gian trẩy nhánh ngậm ngùi Đêm yêu thương không còn đơn bóng Mộng tình chảy theo dòng về xuôi … Tiểu Vũ Vi – 23/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Feb 2007 , 01:17 Chuyện tình / Love Story Tiếng Hát : Ngọc Lan 1. Une histoire d'amour Où chaque jour devient pour nous le dernier jour Où on peut dire "à demain" à son amour Et qu'on est là tout près de lui à regarder Mourir sa vie 2. Une histoire d'amour Où pour nous deux le mot toujours semblait trop court Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup le temps Non mon amour tu ne dois pas, il ne faut pas Pleurer sur moi Ne me dis pas adieu Je vais fermer les yeux Viens près de moi Et prends-moi dans tes bras Restons ensemble Serre-moi fort Tu vois il me semble que m'a vie s'endort Dis-moi "je t'aime" 3. Une histoire d'amour C'est la chanson de l'océan les nuits d'été Un souvenir qui va durer l'éternité Pour moi ce soir ma vie s'en va mais notre amour Ne finit pas 4. Une histoire d'amour Ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour Ne reste pas le cœur en deuil à vivre seul Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils Ne pleure pas |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Feb 2007 , 09:09 TÌNH ANH TÌNH EM Anh là biển rộng trùng dương Ngăn làn sóng dữ đưa đường em sang Lời ru tiếng nhạc cung đàn Cho em say giấc mộng vàng bên anh Em là ngọn suối trong xanh Là dòng nước mát an lành dịu êm Cho anh uống ngọt môi mềm Tan đi giọt đắng tình thêm mặn nồng Anh là bóng mát cánh đồng Thảo nguyên bát ngát vườn hồng tình yêu Hải âu mói cánh một chiều Gối đầu trên cỏ huyền kiêu em nằm Em là ánh sáng trăng rằm Cho anh yên giấc trăm năm mộng lành Không còn khắc khoải từng canh Phân vân lo lắng độc hành gian truân Anh là nắng ấm mùa xuân Làm tan băng giá trầm luân cuộc đời Lệ buồn xin hãy thôi rơi Bình minh ngày mới tuyệt vời chờ ta Em, thiên thần nhỏ hiền hòa Trên vai thánh giá thiết tha vì người Yêu anh em giữ nụ cười Chia nhau khốn khó đẹp tươi nghĩa tình Ta như là bóng với hình Chỉ hồng se kết tâm linh chúng mình Tình yêu thánh hoá trung trinh Mình thương nhau mãi…chỉ mình với ta… Thương tặng Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 13. Feb 2007 , 05:16 Bài ca tình yêu Tiếng Hát : Đức Huy-Ngọc Lan Lyric: INTRO: Gm C7 F Dm Gm C7 F Bb F Tình yêu như tiếng nhạc, tình yêu như gió ngàn Tình say như chén rượu, ngây ngất khi ta gần nhau Tình trong em suốt đời, tình chân mây cuối trời. Ðừng lạc nhau nhé người, anh muốn yêu em trọn đời ! Ngày đó, lúc trước... Lúc trước em chưa gặp anh Đời sống bao nhiêu muộn phiền, bóng tối vây quanh triền miên Tình yêu .. như nắng ấm, nắng ấm đến trong mùa Ðông Nắng lên cho tình thêm .. hồng ! Tình cho nhau đón mời, tình lên cao vút trời Tình sâu như biển khơi, dâng sóng khi ta gần nhau Trọn con tim ước thề, trọn con tim gởi về Về riêng anh dấu yêu, cho đến mai sau ngàn đời ( => Ngày đó ......... ) Tình yêu như tiếng nhạc, tình yêu như gió ngàn Tình say như chén rượu, ngây ngất khi ta gần nhau... And I love you so, the people ask me how How I live till now, I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again, the day you took my hand. And yes I know how lonely life can be, the shadows follow me And the night won't set my free. But I don't let the evening bring me down, now that you're around me And you love me too, your thoughts are just for me You set my spirit free, I'm happy that you do. The book of life is brief and once a page is read. All but love is dead, that is my belief. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 13. Feb 2007 , 05:29 TÌNH THƯ CHO ANH Cám ơn anh, thắp sáng lên ngọn lửa Sưởi ấm tim em những sợi chân tình Lời yêu ngọt ngào ru hồn mở cửa Đón anh về theo tia nắng bình minh Cám ơn anh, dìu em vào cõi mộng Hồn lạc ngõ yêu đương đắm tình say Đêm huyền diệu tim ta như ngừng đập Thiết tha…ngây ngất…mơ vào thiên thai… Cám ơn anh, vì em đau nỗi nhớ Ray rứt phân vân lo nghĩ trăm chiều Con ốc nhỏ lạc loài xuôi về bến Từng đêm trở giấc chờ bóng hình ai… Anh đã cho em bờ vai tin cậy Em tựa vào hạnh phúc với bình yên Nắm chặt tay anh cùng qua vũng tối Đến bãi cỏ xanh không vướng lụy phiền Cám ơn anh trao em những lời thật Nguyện cầu Chúa có anh mãi trong đời… Thương tặng ... Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Feb 2007 , 21:34 Đêm tình nhân Tiếng Hát : Nguyễn Hải |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 15. Feb 2007 , 02:50 Je t’ai attrapé *** Je t’ai attrapé Tu es sous mon aile Où que tu sois Où tu iras Je serai là Avec toi Ici bas Au-delà Je te suivrais Je t’accompagnerais Tu ne seras plus seul Mon atmosphère Est la tienne Ton atmosphère La mienne Nous volons Nous planons Au-dessus des terres et océans Nous nous moquons De la mort Et du temps Nous nous aimons C’est la seule loi A laquelle nous obéissons Et nous sommes libres De notre choix Toi et moi, Unis pour la vie *** ThiênKimAgnèsHIVER Chiếm Được Tình Anh *** Em đã chiếm được tình anh Nhốt trong trái tim yêu huyền diệu Ta sẽ mãi bên nhau Bước trên đường âm vang nhạc điệu * Này người yêu em hỡi Lối mình đi dệt mộng yêu thương Khúc tình ca trải mộng thiên đường Âm vọng khắp đất trời biển rộng * Anh yêu ơi Chúng mình sẽ sống Gạt qua bên lão thần chết, thời gian Ta bên nhau trong hạnh phúc ngập tràn Để mãi mãi … mình trong nhau … trọn kiếp *** NguyễnTâmHàn |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 15. Feb 2007 , 19:45 KHI EM VỀ MÙA XUÂN Khi em về đất trời bừng rực rỡ Đàn bứom vàng bay lựon giữa mùa xuân Ta nhìn em lòng sao nhiều bỡ ngỡ Xưa xa nhau lòng rạn vỡ vô ngần Khi em về mùa hoa đăng nở rộ Cúc , Mai, Đào thơm ngát những mùi hưong Hồn ta như lạc vào cơn mê lộ Trong gió xuân ai hát khúc mê thừong Khi em về ta giật mình ngoảnh lại Đã một thời mình đánh mất đời nhau Kỷ niệm buồn mắt nhìn nhau ngần ngại Dấu yêu xưa như chợt sớm phai màu Khieu Long Mộng tình đêm xuân Ta mơ giữa mùa pháo hoa rực rỡ Đàn én nhởn nhơ vui đón nàng xuân Em thẹn thùng tà áo ngoan bỡ ngỡ Mắt nhìn anh tha thiết tình vô ngần Làn tóc mây khép nụ yêu nở rộ Đôi môi trinh trắng thơm ngọt đóa hương Cho anh mộng say chén tình quế lộ Em lộng lẫy thướt tha vũ nghê thường Tình như giấc chiêm bao chợt tỉnh lại Nghe thoáng buồn se sắt lệ tìm nhau Đón giao thừa lẻ bóng sao ngần ngại Xa nhau rồi, xuân có nhạt sắc màu ? Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 16. Feb 2007 , 06:18
Vi ơi ,
Cám ơn Vi đã cho cả nhà đọc những vần thơ tình ngọt ngào của Vi :D Mà Vi nè, hôm nào Vi đăng thơ anh Long thì Vi viết sai vài chữ đi ;D cho ông thần giỮ thơ này tởn, không dám ỷ lại, bỏ nhà đi chơi hoài nữa :D :D :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 16. Feb 2007 , 14:19 Đặng-Mỹ wrote on 16. Feb 2007 , 06:18:
He He He !!! Mèn ơi Mỹ ui , không biết là tại anh lúc này già rùi nên cũng làm biếng dữ lắm , may mà có cô em thư ký giúp giùm cho anh mọi việc đó sao.... ;) ;) ;) Tại vì cứ mỗi lần giúp là chỉ cần trả công một bài thơ mà thôi...bởi vậy mới có thì giờ thơ thẩn đó chứ.... Lúc nào không có anh thì cứ coi như TVV là anh cũng được vậy mà....Chỉ có tội TVV thì hiền lành và không phá như anh mà thôi.... ;D ;D ;D Năm mới chúc Anh Bình Mỹ và các cháu một năm mới hạnh phúc, vui tươi , tiền bạc dồi dào đếm cứ mỏi tay và ước gì được nấy nhang..... Chúc Mừng Năm Mới !!!! ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Feb 2007 , 03:01 Kính chúc các thầy cô , các anh chị trong gia đình Lê Văn Duyệt cùng các bạn thân hữu.. Một năm mới An Khang , Thịnh Vượng , Tài Lộc, May Mắn tràn đầy với vạn điều như ý !!! |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 17. Feb 2007 , 17:44 Ăn tết và chơi tết Không khí Tết đang len lỏi vào đến từng nhà. Khắp nơi, nhiều người đã lục đục đi mua sắm để được ăn Tết một cách hoành tráng nhất. Tại sao người Việt có thói quen nói “ăn Tết” chứ không phải chơi Tết hay đón Tết? Sau một hồi mày mò tìm lời giải không có kết quả, tôi mang nỗi niềm đặt lên bàn làm việc bề bộn của một nhà nghiên cứu sử học. Sửa cặp kính cận dày cộm, nhà sử học thủng thẳng: “Ngày xưa đói nghèo, trông đến Tết để được ăn ngon mặc đẹp. Tết truyền thống của người Việt là sự mưu cầu được tống cái khó khăn, nghèo khó đi để đón sự giàu có, thừa ăn thừa mặc về. Và “ăn Tết” đã diễn tả đúng tâm lý lịch sử của thời thiếu ăn thiếu mặc. Tuy nhiên, ngày nay, 2 chữ này được dùng chỉ là thói quen, hoặc sự tôn trọng truyền thống”. Nghe kể chuyện ngày xưa Miên man với lời giải thích của nhà sử học đáng kính, tôi lạc vào khu rừng bán thực phẩm phục vụ Tết lúc nào không hay. Dân Sài Gòn ăn Tết không cầu kỳ như Hà Nội. Mâm cỗ mời ông bà về ăn Tết cũng không bày biện nhiều món như ở Huế. Người Sài Gòn ăn Tết bằng bành tét, phong phú thức ăn từ thượng vàng đến hạ cám. Và ngày nay, người Sài Gòn ăn Tết bằng cách đi du lịch. Tết ông Táo. Theo truyền thống, trưa 23 tháng Chạp, nhiều gia đình đã sắm lễ đưa ông Táo về trời, trình Ngọc Hoàng cách ăn cốt ở của gia chủ tại trần gian. Chiều 30 Tết, người ta lại lục đục sắm lễ bàn thờ mời ông Táo về. Trong tâm tưởng của người Việt, Tết cổ truyền với những phong tục truyền thống vẫn là một điều gì đó thiêng liêng và đáng được trân trọng. Ngày 30 Tết. Các gia đình truyền thống ở nông thôn bắt đầu dựng cây nêu trừ tịch. Với người Việt, bữa cơm cúng ông bà cuối năm rất được coi trọng. Đó không chỉ đơn thuần là mâm lễ cúng mời ông bà (người âm) về ăn Tết với gia đình mà còn là thời điểm để cả gia đình (người dương) sum họp. Sau lễ cúng giao thừa, người Hà Nội có thói quen tràn ra đường, đi chùa hái lộc, chúc Tết ngay trong đêm và về nhà vào sáng sớm mồng 1. Giới trẻ Sài Gòn vài năm sau này cũng có thói quen đi chùa hái lộc. Tất nhiên, ý nghĩa những cuộc đi của 2 miền khác nhau. Tại cố đô Huế, người dân không có thói quen ở ngoài đường sau giờ khắc giao thừa. Theo quan niệm của các cụ, nếu không về nhà trước giao thừa, cả năm chỉ biết lông bông ngoài đường, không dành nhiều thời gian cho gia đình… Nên nếu có việc ra khỏi nhà vào đêm cuối năm, những đứa con ngoan (dù đã trưởng thành) cũng cố gắng chạy về nhà để đón giao thừa tại gia. Truyền thống này ngày nay đã phai dần, song nhiều gia đình vẫn giữ như một thói quen hơn là điều bắt buộc. Và cách cảm về một không khí Tết nặng ghi lễ cũng ngày càng nhạt dần. Ăn Tết Bánh trưng, bánh tét là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Xưa. Chiều 27 Tết. Nhiều nhà đã lục đục hái lau lá chuối, lá dong gói bánh. Nghèo thì dăm ba lon nếp, khá hơn một chút trên chục lon. Cảnh thức đêm ngoài vườn trong cái rét ngọt cuối đông trông nồi bánh nghi ngút khói thơm lừng mùi lá, nếp, đậu xanh những hương vị ngọt ngào của đồng quên… đã trở thành kỷ niệm đẹp, khó quên trong tâm khảm nhiều người. Tết của những năm trước và sau 1980 chỉ là nồi bánh chưng, vài ba lạng thịt mỡ. Còn hạt dưa, mứt bánh thì nhà có nhà không. Cái nghèo khó bao trùm cả ba miền. Những năm 90, giới trẻ, chủ yếu nữ giới có phong trào ngâm các loại trái cây với đường để tạo thành loại thức uống lên men mời bạn bạn bè. Ngày đó, vài thùng bia để sẵn trong nhà mời khách 3 ngày Tết là quá xa xỉ. Song, dăm năm trở lại đây, một gia đình có mức sống tầm tầm cũng thừa sức rinh đôi ba thùng bia chất ở góc nhà. Ăn Tết thời nay đã khác xưa. Ở xứ lạnh, cái rét cắt gia của mùa đông nhiều khi chưa kịp ra đi để nhường chỗ cho nắng ấm của mùa xuân. Chính vì thế, ở miền Bắc và Trung, ta dễ cảm nhận không khí Tết với chút se lạnh, âm ấm của buổi giao mùa… hơn ở miền Nam. Có lẽ, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người Sài Gòn thìch uống bia hơn là những loại rượu có rồng độ cồn cao. Để chuẩn bị ăn Tết thời nay, người Sài Gòn thường có thói quen kho nồi thịt với trứng và nấu một nồi canh khổ qua nhồi thịt để ăn dần trong ba ngày Tết. Trong khi đó, dân Hà Thành lại thích giò chả hơn. Họ nấu một nồi măng với giò để ăn Tết. Người Huế lại không có thói quen nấu dự trữ thức ăn nhưng lại thích thịt bò dầm nước tương, thêm dăm ba xâu nem tré nổi tiếng của địa phương làm thức nhắm. Siêu thị và chợ là nơi cung cấp phần lớn các loại thực phẩm ngày Tết: từ bánh cổ truyền như bánh tét, bánh chưng cho đến các thùng kẹo ngoại, cao cấp, Người thành phố ngày nay không còn thói quen làm bánh ăn Tết nữa, mà thay vào đó là mua sắm ăn Tết. Âu cũng là điều dễ hiểu. Khó khăn về không gian buộc người ta phải từ bỏ (hoặc kìm hãm) niềm vui lãng mạn một thời vậy. Không chỉ vấn đề ẩm thực, người Việt còn ăn Tết bằng hoa. Nếu kể đến loài hoa chủ lực dành cho ngày Tết phải kể đến đào và mai. Người Hà Nội phải sắm bằng được một cành đào để trưng trong ba ngày Tết, dù giá mỗi cành có thể lên bạc triệu vào những năm đào mất mùa. Người miền Nam và Trung thích trưng mai hơn. Giá mai cũng ngày càng tăng bởi phong trào bứng nguyên cây đi bán ở nhiều cùng quên đang nở rộ. Sau đào và mai, vạn thọ, lay ơn và cúc là các loại hoa được cả dân 3 miền ưa thích. Tuy nhiên, trong cái sung túc thời nay, người Sài Gòn và Hà Nội sành chơi đã tìm đến các loài hoa cao cấp hơn như lily, lan ngoại. Người Huế đặc biệt thích lủng lẳng với nhánh lan rừng chưa kịp trổ hoa trước hiên nhà. Ngoài hoa, quả là món quan trọng không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Mâm ngũ quả được người miền Nam chú trọng với 5 loại trái: cầu-sung-dừa-đủ-xoài. Với cách phát âm của miền Nam được hiểu thành: cầu sung (túc) vừa đủ xài. Và mọi người nghiễm nhiên chấp nhận điều đó như một nét văn hóa. Cũng liên quan đến lỗi phát âm, người miền Nam không bao giờ trưng chuối vào ngày Tết, bởi theo họ, chuối có nghĩa là “chúi nhủi” cả năm, không cất mặt lên được. Tuy nhiên, người miền Trung và Bắc lại tìm bằng được một nải chuối có quả no tròn, cân xứng, đẹp mắt để chưng ở gian nhà chính như chứng tỏ sự thịnh vượng, sung túc, đề huề. Và chơi Tết Cụm từ chơi Tết theo đúng nghĩa “Tết Holiday” đang được các gia đình trẻ áp dụng triệt để. Dăm năm trở lại đây, giới trẻ Việt Nam bắt đầu hình thành thói quen đón xuân bằng những tour du lịch dài ngày. Ngày xưa, người Việt rất kiêng cữ khi đóng cửa nhà vào 3 ngày Tết. Ở các vùng quê, đây là điều cấm kỵ. Năm mới đã không mở toang cửa đón lộc thì thôi, sao lại đóng cửa then cài? Tuy nhiên, với dân thành phố, điều này hoàn toàn trái ngược. Dân thành phố đi chơi Tết nhưng tâm trạng thì đề phòng kẻ gian nên nhà cửa luôn trong tình trạng rào dậu. Nay, khi các gia đình trẻ quyết định phá cách bằng việc khóa nhà đi du lịch, những lo ngại về đóng cửa then cài cũng dần dần được bỏ đi. Về món quà biếu Tết trong 30 năm qua cũng có những thay đổi lớn. Quà tặng là những chai rượu nội và những gói mứt bánh nội cho sếp nay đã lỗi thời. Rượu ngoại, bánh ngoại, hoặc bèo nhất là vài thùng bia chở đến tận nhà người mình muốn tặng mới là hợp mốt. Người miền Trung nay cũng không thua dân Sài thành, Hà thành trong việc vung tay cho khoản quà cáp. Những mòn quà tặng nhau ngày càng giá trị hơn, song, tình cảm gói ghém bên trong bao nhiêu thì người viết bài này không dám chắc. Xa xỉ hơn khi mua quà, chứ không phải vì tình nghĩa. Chỉ duy món ăn chơi này, với những ai coi trọng văn hóa Tết đã là một điều khó chịu. Không phải sự lược bỏ nào cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, những thay đổi trong tư duy chơi Tết, đón Tết chứ không phải ăn Tết đang được nhiều người khuyến khích và áp dụng. Còn rất nhiều chuyện bàn về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại giữa một cái Tết Việt đúng nghĩa với… Thế nhưng, tiếng nhạc xuân ở nhà bên đã cất lên rộn rã quá: “Tết tết tết tết đến rồi”........... ( Nhịp Cầu Đầu Tư ) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Feb 2007 , 21:48 Vi thương chúc anh Long một năm mới yêu thương, an lành, hạnh phúc, may mắn và như ý... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Feb 2007 , 23:03 Cứ Phải Là Cứ phải là em, chẳng phải ai Là em, em nữa, chỉ em thôi Sao người anh quý anh yêu thế Mà chẳng cùng anh ở suốt đờị Khéo chi cây sống mà đem chặt Chặt giữa ngang lưng sự sống còn, Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá, Khác chi hoa nở phải vùi chôn. Em có bao giờ tưởng tượng xem Một mình anh sẽ sống không em Bơ vơ như đã muôn lần chết. Đã chết nhưng còn phải sống thêm! Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi Anh còn vẹn vẻ giữ y lời Rằng không ai thể thay em được Em vắng, yêu em vẫn suốt đờị Duy có lòng em vẫn hẹn hò, Ấy là ân huệ của em cho Cho anh một đóa hoa tinh túy, Một đóa hoa lòng chẳng héo khô. Xuân Diệu |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Feb 2007 , 07:35 Tôi được biết đến nhà văn Doãn Quốc Sỹ lần đầu tiên khi tôi vừa tròn 17 tuổi. Ngày ấy, tôi học môn Vật Lý với cô Doãn thị Kim Oanh. Cô Oanh là một cô giáo tận tâm yêu nghề, rất gần gũi với học trò. Tôi còn nhớ, các bạn lớp 11D4 và tôi, năm đó, đã đến nhà thăm cô vào ngày mùng ba Tết. Trong không khí náo nhiệt đón Xuân đáng lẽ mang nhiều niềm vui rộn ràng, nhưng đôi mắt tròn xoe của cô tôi lại vương nhiều nỗi muộn phiền lo âu. Hỏi ra, chúng tôi mới biết là thày Doãn Quốc Sỹ vừa bị công an đến bắt đi tối hôm qua. Nhìn cô buồn và lo lắng, đôi mắt ngấn lệ, cô cố gắng giữ không rơi nước mắt trước đám học trò, mà tôi thấy thương cô vô hạn. Có lẽ vì tôi là đứa học trò duy nhất của cô ngày hôm ấy có ba đi học tập cải tạo, cho nên tôi cảm nhận và hiểu được nỗi đau của cô. Tôi cũng thấy đau lòng cho thày Sỹ lại một lần nữa mang thân tù tội chỉ vì thày đã cống hiến cả đời để góp phần "gìn vàng giữ ngọc" cho nền văn hóa Việt Nam... Tôi từ nhỏ đã bị lôi cuốn vào trong thế giới văn học nghệ thuật truyền thống. Tôi sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình mô phạm; ông Ngoại tôi và các dì của tôi đều là nhà giáo. Tôi được đọc những sách truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn rất sớm khi các bạn cùng trang lứa còn đọc những truyện thuộc tủ sách "tuổi hoa tím ". Ở nhà, gia đình thường gọi đùa tôi là "con mọt sách ". Và tác phẩm " Chiếc chiếu hoa cạp điều " của thày Doãn Quốc Sỹ đã đến với tôi ngay mùa xuân năm đó. Đây tuy chỉ là một câu truyện ngắn với một sắc thái viết văn giản dị, không cầu kỳ, không hoa mỹ nhưng đã làm rung động lòng tôi. Câu chuyện tường thuật những năm tháng khó khăn đói khổ của thời kỳ sơ tán làm tôi chợt nhớ bài thơ « Bên kia sông Đuống » mà nhà thơ Hoàng Cầm đã viết từ Việt Bắc tháng 4, năm 1948: Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong Dăm miếng cau khô Mấy lọ phẩm hồng Vài thếp giấy dầm hoen sương sớm Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn Khua giầy đinh đạp gẫy quán gầy teo Xì xồ cướp bóc Tan phiên chợ nghèo Lá đa lác đác trước lều Vài ba vết máu loang chiều mùa đông Chưa bán được một đồng Mẹ già lại quảy gánh hàng rong Bước cao thấp trên bờ tre hun hút Có con cò trắng bay vùn vụt Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu? Mẹ ta lòng đói dạ sầu Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ... Tôi yêu thích « chiếc chiếu hoa cạp điều » vì qua ngòi viết chân tình, nhà văn đã lột tả hết được cái đói, cái nghèo, cái khổ của người dân Việt Nam trong thời chiến loạn dưới làn bom đạn rơi. Khung cảnh đi sơ tán, tuy đã xảy ra thật lâu lắm rồi nhưng rất quen thuộc với tôi. Cái cảnh đói khổ nghèo túng đó trong những cơn gió bấc rét đến tận xương tủy phải có một lần sống qua mới có thể cảm nhận hết nỗi sự bần cùng của con người... « Mùa đông năm đó rét lạ lùng. Gió hun hút giật từng cơn buốt như dao cắt từng mảnh thịt hở, thế mà hôm nào mẹ và em gái tôi cũng phải dậy từ bốn giờ rưỡi sáng để sửa soạn gồng gánh ra đi... ». Ba tôi đã mất mát rất nhiều trong những lần đi tản cư chạy loạn những năm 1945-1950. Từ là một cậu ấm trong một gia đình danh giá vọng tộc, ba tôi cũng đã nếm đủ mùi của cái đói, cái rét, cái nghèo, cái khổ, khi vành tang trắng vội khoác lên mái đầu xanh; khi trên đôi vai gầy guộc thơ ngây của một cậu bé mười tuổi phải gánh lấy trách nhiệm kiếm ăn nuôi gia đình. Cái cảnh gia đình « giật gấu vá vai tìm cách nhường nhau miếng cơm manh chiếu » cũng không còn xa lạ...Bao cảnh cơ hàn gian truân mà nhà văn đã trải qua cho ông thấy cái nét đẹp rạng ngời của tình yêu thương đùm bọc trong gia đình…Gia đình muôn đời vẫn là trường học đầu tiên về yêu thương. Bài học vỡ lòng về yêu thương khởi đầu bằng tình yêu thưong mẫu tử thiêng liêng, đuợc duy trì trong tình yêu thương gia đình và được tái sinh qua từng thế hệ. Tôi yêu thích « chiếc chiếu hoa cạp điều » vì ở đây tác giả đã cho tôi thấy một Tình Mẹ tuyệt vời luôn ban « cho con cái tình thương vô bờ bến, dẫu « Mẹ » trong cơn nguy khốn , những nhọc nhằn đầy lo âu và chấp nhận những vô lý nhất của cuộc sống. Nhưng trái tim của « Mẹ » vẫn là sự thủy chung với cha và sự lan tỏa hơi ấm cho đàn con thơ dại... » (trích từ « Tình thương của Mẹ » - Việt Hải). Hình ảnh người Mẹ bất kể dưới lằn đạn oanh tạc của phi cơ, vẫn lo vớt nhặt rồi giặt một mảnh chiếu con bị vứt bỏ bên lạch để mong cho đứa con mình đêm về có được chút hơi ấm giữa cái rét vô tình của mùa đông lạnh giá...Ôi, không ai có thể yêu thương và chăm sóc con tận tình bằng Mẹ. Tôi còn nhớ thày Sỹ đã có nhắc đến một câu thơ Pháp trong bài viết « Nghĩa Mẹ Tình Mẹ qua những tác phẩm văn nghệ Việt Nam » nhân dịp lễ Vu Lan năm 1973 rằng: « l'amour d'une mère, l'amour que nul n'oublie » (tình yêu của người mẹ là tình yêu mà không ai có thể quên được). Mẹ âm thầm từng mũi chỉ đường kim Trắng thâu đêm, mẹ thức trắng thâu đêm Đan xong áo, ấm lòng con của Mẹ... (trích « Những con đường » - Hoàng Thy) Tấm lòng người Mẹ yêu con quả thật bao la như biển rộng sông dài. Vì con, mẹ hy sinh cam chịu gánh lấy bao nhục nhằn, ray rứt, riêng mang Mang vào thiên thu hai chữ thành tâm... (trích « Gian truân tuổi Mẹ » - Mạc Phương Đình) Tôi nhớ có đọc một đoản văn viết về tình mẹ của Cha Cao Tường trong « Vồng Trầu của Mẹ » mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc: « ...người mẹ nào cũng cả đời chịu thua thiệt. Mà cũng chính vì cứ cam chịu phần thấp nên mới thành « lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào ». Chỗ trũng nhất trên mặt đất thì nhận được tất cả,từ mọi thác suối, sông rạch, mưa trời, rồi chế biến tất cả, dung hóa thành đại dương bát ngát... ...người Việt nên tặng mẹ mình một vồng trầu thay vì một bó hoa. Lá trầu là chính cõi lòng người mẹ Việt Nam, càng bị nhai nát thua thiệt càng nẩy sinh tình yêu... »[/B] [B]Tôi yêu thích « Chiếc chiếu hoa cạp điều » vì câu truyện đã gợi cho tôi bao hoài niệm đau thương của một thời thơ ấu. Quê hương mình suốt hơn ba chục năm dài chìm trong khói lửa chiến tranh. Tác giả đã chịu bao nỗi cơ hàn thời chinh chiến. Còn tôi thì ngược lại, cái cảnh phải lo cho các em tôi có bữa cơm no, có được giấc ngủ ngon trong cái đói nghèo khi ba tôi bị đi tù cải tạo, mẹ tôi vì không chịu nỗi sự chia ly, tương lai mịt mù đã ngã bệnh, lúc ấy thì chiến tranh đã tàn, tuổi tôi chưa tròn mười bốn và em út của tôi cũng chỉ vừa lên ba. Trong câu truyện này có một đoạn thày Sỹ viết bằng cả tấm lòng mình mà khi đọc tôi càng thấy thấm thía. Tôi hiểu và cảm nhận nỗi đau của người, vì chính tôi cũng đã mang cùng một tâm trạng như thế:...« Con người càng từng trải cảnh thiếu thốn vật chất, niềm tin và đạo đức càng được hun đúc và tình cảm thêm dạt dào. Sau này khi về vùng quốc gia, rồi di cư vào Nam tôi còn trải qua nhiều gian lao nghèo túng và nhiều lần bị khinh rẻ, nhưng dù nghèo túng đến đâu, dù bị khinh rẻ đến đâu, điếu đau nhục nhất với tôi vẫn là chuyện chiếc hoa cạp điều...» Tác giả vi một lần nói dối về một mảnh chiếu con cho em đắp mà đã thấy ray rứt cả cuộc đời. Cái này tôi không cho là một “sa ngã” nhưng là một chức năng sinh tồn trong thời loạn ly. Có ai trong chúng ta sống trong cảnh nhiễu nhương cơ hàn nhất, dưới gông cùm của bạo quyền áp chế, vì muốn bảo vệ những người thân yêu của mình, đã không khỏi có những phút giây “sa ngã” đó. Nói dối để cho cha có thêm miếng ăn ngon trong tù, hay cho mẹ có những viên thuốc tốt để trị bệnh, hay cho đàn em thơ không thấy thiếu thốn nhiều tình yêu thương phụ mẫu...tôi không cho đó là điều đáng khinh rẻ. Nếu tôi tự đặt mình vào vị trí của tác giả lúc ấy, tôi cũng sẽ làm như thế chỉ vì vỏn vẹn hai chữ “yêu thương”, tôi không muốn em mình lại phải chịu cảnh co ro những đêm rét trời. Tôi mang cùng quan điểm với thày Sỹ là một khi đã từng trải những cảnh thiếu thốn đói khổ tột cùng đó, cái nhìn nhân sinh quan của mình về tình người mang một sắc thái khác. Là một đứa trẻ đã từng sống khổ cực lăn lóc ngoài chợ đời để có được miếng ăn miếng sống cho gia đình, ba tôi cũng có cái nhìn như thế. Ba tôi, tôi, cũng như thày Sỹ đều: « ...Cũng kể từ sau ngày xảy chuyện đó, thái độ tôi đối với người đời khác xưa nhiều. Tôi thận trọng tránh mọi thái độ hẹp hòi, kiêu ngạo, ích kỷ, sắc cạnh. Lòng dễ xúc động, tôi thương người như thương chính thân mình vậy; Tôi thương những em nhỏ sớm phải lăn lưng vào cuộc đời để tự nuôi sống, tôi thương những người đói khát ham ăn ham uống, tôi thương những hình ảnh lam lũ một sương hai nắng, những hình ảnh nghèo túng giật gấu vá vai, Tôi thương những kẻ thù dân tộc hôm qua, này nay thất thế ngơ ngác đi giữa kinh thành...» Tôi yêu thích « Chiếc chiếu hoa cạp điều » vì tác giả đã viết bằng cả trái tim mình, có lẽ vì thế mà câu truyện rất đơn sơ mộc mạc nhưng lại có nhịp độ rung cảm cao nhất. Đọc « Chiếc chiếu hoa cạp điều » để thấy hết nét thanh cao sáng trong vằng vặc như ánh trăng của một cõi « Tâm » đạo đức, hiền hòa, đôn hậu, hướng thiện. « Ở thế giới thực dân tư bản người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn, ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua được bằng tình yêu thương rộng rãi và chân thành...» Những dòng tâm tình hôm nay tôi viết lên đây như một lời tri ân về một nhà văn đã cống hiến cả đời mình để “gìn vàng giữ ngọc ” tiếng Việt và người Việt mến yêu. Cám ơn Thày đã qua những tác phẩm ngắn, dài của mình, là ánh trăng tâm linh cho thế hệ trẻ mai sau nhận thức được chữ trung, chữ hiếu, chữ nghĩa, chữ tình, tình yêu thương nhân bản, tình gia đình, tình yêu non nước cho dù ở nơi đâu, hay trong hoàn cảnh nào...Tôi xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Tản Đà để minh họa hình ảnh của Thày trong tôi Tuyết sương phô trăng một cành mai... Tôi thành tâm nguyện chúc Thày sống lâu trăm tuổi để tiếp tục góp cho đời những thông điệp và những bài học về tình yêu thương nhân ái Coi chúng ta là những người thứ nhứt Trên trái đất này biết yêu nhau Để những cặp tình nhân khác bắt chước Để con cái sau này không khổ đau ( Bài ca tháng giêng- Thanh Tâm Tuyền) Tôi kính gửi về thầy vài dòng thơ đơn sơ nhân kỷ niệm ngày thọ 84 của Thầy, kính chúc Thầy luôn đạt được ý nguyện « Gìn vàng giữ ngọc » cho thế hệ mai sau: Thầy tôi tuổi đã tám mưoi tư Nợ nước tình nhà vai nặng gánh Dạy dỗ cháu con lẽ thiệt hư « Gìn vàng giữ ngọc » tâm lấp lánh Không hổ danh « Người Việt đáng yêu » Biết tổ tông cội nguồn dân tộc Vun xới tâm hồn đẹp mỹ miều Lòng hiếu hạnh gieo « Hương nhân loạỉ » Quê hương mình bao năm gian khổ « Dòng sông định mệnh » chia đôi miền Chiến hận mang thân lìa đất tổ « Tiền kiếp » ta đâu? Nỗi truân chuyên! Ngục tù, chiến tranh rồi ly hương Ngọc vẫn trong « không hề hoen ố » Tiếng hát từ lòng đất yêu thương Gióng chuông « Vào Thiền » mặc bão tố « Hãy quay trở về với chính mình... » Thông cảm, bao dung...chân thiện mỹ « Người vái tứ phương » kiếp nhân sinh Thắp sáng cõi Tâm tình chung thủy Dâng lên Thầy đôi dòng cảm nghĩ Kính chúc Người vạn thọ vô biên Mãi là gương soi, là hiền sĩ Văn chương tiếp nối, danh lưu truyền Hậu thế mai sau còn ghi nhớ Công đức trồng hoa « Tâm » của người... Kính tặng Thầy Doãn Quốc Sỹ Tiểu Vũ Vi Viết tại Paris, 07-2006 Bích Phượng |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by nguyen_toan vào ngày 19. Feb 2007 , 08:30
Vi ơi , bây giờ là 6 giờ sáng ở Miệt dưới ,được đọc bài "Chiếc chiếu Hoa cạp điều và Tôi " Như được uống một Ly Trà Ngon . Bài viết quá Hay . Tôi đọc từng dòng một từ trên xuống dưới mới biết tác giả là Vi . Cám ơn Vi nhiều lắm .
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Feb 2007 , 08:56
Chúc mừng năm mới anh Toàn...muôn sự an lành, may mán, như ý và hạnh phúc...
Vi thành thật cảm ơn anh Toàn đã thưởng thức và khuyến khích bài viết của Vi... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by nguyen_toan vào ngày 19. Feb 2007 , 09:49 tieuvuvi wrote on 19. Feb 2007 , 08:56:
cám ơn lời chúc năm mới của Vi . Chúc Vi năm 2007 Mọi Sự An lành . |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 19. Feb 2007 , 20:30 Sáng Xuân Sáng nay thức giấc Chập chùng bóng em Nhìn qua khung cửa Muà xuân bên thềm Tiếng chim ríu rít Trên cành hoa đào Trời xanh mây trắng Gió mùa đẹp sao Tiếng ai gõ cửa Em đến bên đời Áo màu xanh mới Má hồng thắm tươi Choàng tay đón nhận Tình xuân nồng nàn Nụ hồng chớm nở Xuân tình mênh mang Khiếu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 19. Feb 2007 , 23:22 Đêm xuân Đêm xuân trở giấc Tha thiết nhớ anh Trăng luồng khe cửa Lụa rũ bên mành Quỳnh hoa nở muộn Thoang thoảng mộng hương Đào, mai khoe sắc Bướm nhởn nhơ vườn Bên thềm tựa cửa Đón xuân vào đời Thơm tình yêu mới Đọng môi hồng tươi Gió thì thầm khẽ Lời anh nồng nàn Nụ tình rực rỡ Rộ trái tim ngoan... Tiểu Vũ Vi 20/2/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 21. Feb 2007 , 05:18 Hôm qua Con bướm bay lạc vào thơ Câu lục mãi bận nằm mơ sông dài Câu bát đang bận học bài , Tóc mai so ngắn so dài với gương Môi bận ngậm nụ cười hường Đôi mắt bận nhớ con đường lá me Chỉ có mỗi mình em nghe , Gió thu nương cánh bướm về hôm qua Rủ rê theo cả người ta , Bâng khuâng trước ngõ hỏi hoa mượn lời Hương bận cùng trăng rong chơi Hoa làm thinh ngậm môi người làm thinh . Mường Mán |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Feb 2007 , 02:13 Thơ: Khiếu Long Nhạc và trình bày : Hà Lan Phương Vàng thu tình nhớ Thơ: Tiểu Vũ Vi Nhạc và trình bày : Hà Lan Phương |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 23. Feb 2007 , 07:03 khieulong wrote on 16. Feb 2007 , 14:19:
Anh Long ơi , Trưa mùng 1 tết My có phôn chúc tết anh chị mà không gặp , anh có nghe message trong máy không ạ? Cô ký Ví ơi , nghe ông anh trả công cô có 1 bài thơ , cheap quá à, nên My phải bưng vào cả chợ trái cây đền ơn cho cô thứ ký dễ thương đó |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:27 Đặng-Mỹ wrote on 23. Feb 2007 , 07:03:
Mỹ ơi ! Anh Long đã nhận được msg của Mỹ chúc tết rồi , Cám ơn nhiều nhang ! Anh cũng đã gọi chúc tết lại anh Bình và Mỹ cũng không gặp và cũng để lại msg cho Mỹ trong máy đó.... ;D ;D ;D Mèn ơi trái cây ở đâu mà nhiều thế này , ăn cả năm cũng hông hết được. Tiểu Vi sướng nhé tha hồ mà thưởng thức quả ngon vật lạ...Bao giờ có dịp sanh Vacouver thì chị Mỹ đãi cho ăn khỏi về luôn đó.... ;D ;D ;D ( Chị Mỹ là chủ vựa trái cây khu chợ tàu trên Van ) ;D ;D ;D Tiểu Vi hỏi là sao cái mục thơ này cứ mỗi lần lên tới số 1000 lần đọc là lại chạy xuống số 1 bắt đầu vậy hả cô em ....Có gì trở ngại hay không đó ??? ??? ??? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:30 Hội Yếm Bay Yếm hãm xuân tình em hé đôi Ngồi bên Liễu Hạnh nhếch môi cười Em phải quỳ run xe tóc lạnh Từ nay giải yếm cấm buông lơi Buồn pha lê thiên hư đổ vỡ Trời phạt may ra hiểu lẽ người Chị Liễu liều ném tan chén ngọc Mù xanh thủng đáy chúa tiên rơi Còn em đày xuống làm thi nữ Tay trói chân cùm chợt biết vui Bỗng có đêm vàng yêu mải miết Biết đâu là đất nhớ đâu trời Tinh mơ chợt thấy trần như lá Ngợp chớp toàn thân những mắt người Vội tìm chiếc yếm vua cha dặn Định dấu bầu men lánh nẻo xa Ngất núi ô kìa anh vỗ nhịp Bay cờ triệu yếm ríu ran ca Ngũ sắc chen nhau cầu lễ hội Nuột nà cởi bỏ áo hoa khôi Em không buộc thắt lưng thon nữa Thả búp tròn căng nuột ấy... ơi ! Nguồn sống tuôn thơm nhựa ứa đầy Một chiều khổ cực bốn chiều say Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết Những nếp xiêm hờ giả bộ ngây Hương ngát em lồng kín cõi anh Yếm đào trút lại phía vô linh Đung đưa gác lửng nghênh xuân ấy Đôi núm hồng em nở hết mình. Hoàng Cầm |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:32 Sáng Xuân Sáng nay thức giấc Chập chùng bóng em Nhìn qua khung cửa Muà xuân bên thềm Tiếng chim ríu rít Trên cành hoa đào Trời xanh mây trắng Gió mùa đẹp sao Tiếng ai gõ cửa Em đến bên đời Áo màu xanh mới Má hồng thắm tươi Choàng tay đón nhận Tình xuân nồng nàn Nụ hồng chớm nở Xuân tình mênh mang Khiếu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:34 Đêm xuân Đêm xuân trở giấc Tha thiết nhớ anh Trăng luồng khe cửa Lụa rũ bên mành Quỳnh hoa nở muộn Thoang thoảng mộng hương Đào, mai khoe sắc Bướm nhởn nhơ vườn Bên thềm tựa cửa Đón xuân vào đời Thơm tình yêu mới Đọng môi hồng tươi Gió thì thầm khẽ Lời anh nồng nàn Nụ tình rực rỡ Rộ trái tim ngoan... Tiểu Vũ Vi 20/2/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:36 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 24. Feb 2007 , 07:41 Chiều Xuân Chim non trở giấc đánh thức hồn em nắng len song cửa bóng ai trước thềm Nhịp tim cuống quýt má ửng hồng đào lời tình ai ngỏ nghe lòng xuyến xao Hồn như mở cửa đón anh vào đời nụ tình trao khẽ ngây lòng mộng tươi Bờ môi đan nhận hương thơm nồng nàn chiều xuân rộ nở hoa tình ý mang ... . Phương Vy |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Feb 2007 , 11:05 Falling into you Céline Dion And in your eyes I see ribbons of color I see us inside of each other I feel my unconscious merge with yours And I hear a voice say, "What's his is hers" I'm falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you I was afraid to let you in here Now I have learned love can't be made in fear The walls begin to tumble down And I can't even see the ground I'm falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you Falling like a leaf, falling like a star Finding a belief, falling where you are Catch me, don't let me drop! Love me, don't ever stop! So close your eyes and let me kiss you And while you sleep I will miss you I'm falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you Falling like a leaf, falling like a star Finding a belief, falling where you are Falling into you Falling into you Falling into you |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 25. Feb 2007 , 11:37 Mưa lệ thu Nước mắt hoài thu đẫm chiếc lá phai Sương khuya òa vỡ rụng phím đàn say Song cửa lặng buồn nhìn em chua xót Bút cài hoa thơ nặng khúc Nam ai Niềm đau thổn thức thương kiếp má hồng Gió nhớ trăng tìm cánh lá diêu bông Tình đôi ta có chăng là huyền thoại Như cơn mộng ảo thuyền tách bến sông Ngàn thu mưa vẫn rơi khóc tình Ngâu Mong manh làn sương khói úa giọt sầu Giam trong cõi nhớ lệ buồn phong kín Người theo gió núi, em đời huyệt sâu Tiểu Vũ Vi 13/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 27. Feb 2007 , 19:45 Tiểu Vũ Vi ơi à, My khiêng cả 1 gian hàng trái cây vào tặng để Vi vừa nhâm nhi vừa làm thơ , mà chắc qua nay Vi chỉ nhâm nhi thôi hả ??? :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Feb 2007 , 00:28 Mượn Hồn Anh - Muốn Hôn Anh - Muộn Hơn Em Nguyên Đỗ Em Mượn Hồn Anh Em hỏi mượn hồn anh, anh giao cả Giữ giùm anh cho đến hết đời nha Bỏ trong tim nồng ấm với thật thà Sẽ hoàn sinh hồn anh đang hấp hối Em thủ thỉ với hồn anh mỗi tối Em cười tình mỗi buổi sáng soi gýõng Và thì thầm, Anh vui nhé, Anh thương Một ngày đẹp, một ngày vui anh nhé! Linh hồn anh sẽ vì em mãi trẻ Có khi thành hồn bất diệt trong thơ Thành mùa Xuân với ong bứom nhởn nhơ Vọng vang mãi khúc xuân tình dào dạt Linh hồn anh sẽ vào trong khúc hát Và bay xa theo tiếng nhạc lời ca Em cho anh vào tim nhỏ, quê nhà Vào hơi thở trọn đời em mãi nhé Nguyên Đỗ ********************************** Em Muốn Hôn Anh "Em muốn hôn anh!" Giật cả mình Anh nhìn thư gởi đọc mà kinh Ơ hay ai thế, quen hay lạ Chắc hẳn ai quen muốn phá mình Không phải, ơ kìa, thiếu dấu thôi Liếc qua hồn đã loạn tung rồi Thấy thư ai viết mà xao xuyến Chỉ tựa bài thơ mới gởi thôi Một chút mong manh rúng động lòng Hồn thơ chan chứa những chờ mong Gởi nhau một chút tình thân ái Thiếu dấu không sao sóng bập bồng Mai mốt ngập ngừng thử đọc xem Bài thơ thiếu dấu Muon Hon Em Đố em đọc thử sao cho đúng Nói trúng ý anh, đoán thử xem Nguyên Đỗ ****************************** Muộn Hơn Em Mắc cở lêu lêu, mắc cở kìa! Có ai đang nghĩ chuyện này kia Hẹn nhau thứ bảy, năm giờ đúng Nhưng bận việc công trễ buổi về Lần này có lẽ muộn hơn em Có thể là em nói chẳng thèm Bắt đứng chờ hòai đôi chân mỏi Em thường đến trễ, phải đền em Tại bận việc thôi, xin lỗi nè Từ nay anh hứa phải đều chi Dẫn em dạo phố Bolsa nhé Chỗ lắm người đi, lắm kẻ về Mắc cở, chưa chi đã hết hồn Trách anh vội vã định từ luôn Anh mơ chi vội điều em nói Đứng trách chưa chi Anh Muốn Hôn Nguyên Đỗ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 28. Feb 2007 , 00:34 Vi thành thật cám ơn chị Mỹ nhiều lắm...Gửi tặng chị hoa hồng và chocolat để đáp lễ nè...Hổm rày cả nhà bị bệnh cho nên em hông vào d/đ thường được...sorry chị nhang...Vi mê trái cây lăm..và nhất là ô mai... Chị đừng lo, anh Long trả công em bằng ô mai và thơ là đủ rồi... Bonne nuit chị... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Mar 2007 , 03:16 ĐÊM NHỚ Em ngồi bên song cửa Gió lạnh thắm bờ vai Sao đôi dòng lệ ứa Trên má bỗng lăn dài… Chúa ơi,Ngài có thấu Nhung nhớ đến rã rời Gọi tên người yêu dấu Xa xôi cuối chân trời Ôn dòng thơ anh viết Thiết tha cho người tình Hồn em thêm da diết Khao khát một bóng hình Từng đêm anh trăn trở Dấu ấn gợi lòng đau Này em thiên thần nhỏ Em vẫn gầy xanh xao Canh trường em khắc khoải Thèm hương ấm vòng tay Ngày nào anh ấp ủ Dỗ em giấc nồng say Nâng niu hôn từng nụ Cuồng nhiệt lửa yêu đương Anh về mang dấu ấn Ngọt ngào của nhớ thương Đã bao vầng trăng khuyết Tình em vẫn đong đầy Như ngày xưa thệ ước Ngàn năm chẳng nhạt phai Từng đêm dâng khấn nguyện Lòng anh hết phân vân Tình mình như hoa nở Cùng chờ đón mùa xuân Thương tặng Tiểu Vũ Vi 26/01/ 2007 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 01. Mar 2007 , 08:39 Quên Phố Hẹn Hò Phố hẹn hò chiều nay em không đến Hàng cây buồn xanh thẳm cả mùa xuân Gió bâng khuâng lời tự tình của nắng Anh buồn tênh trên những bước ngại ngần Không còn nghe tiếng em lời thỏ thẻ Chỉ yêu em ........và nhớ mỗi em thôi Hương dấu yêu nồng nàn từng hơi thở Nhưng chiều nay sao phố vắng em rồi Đàn bướm vàng mùa xuân vô tình qúa Bay nhởn nhơ trên nỗi nhớ đậm đà Chúng đâu biết hồn anh đầy băng giá Thì làm sao vui với tiếng xuân ca Thôi cứ đi đừng ngoảnh đầu quay lại Bỏ quên anh với con phố ngỡ ngàng Thật đơn côi bên tháng ngày xa lạ Gió lạnh lùng trên nỗi nhớ mùa sang Ngày mai đây ......em có về phố cũ Đừng trách anh đã rời bỏ cuộc tình Con phố xưa chỉ còn toàn kỷ niệm Tình chúng mình một thưở mãi linh đinh Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Mar 2007 , 13:42 Lỡ Hẹn Phố Xưa Chiều lỡ hẹn phố xưa không kịp đến Biết anh chờ buồn tím cả trời xuân Gió thì thầm buồn tênh theo vạt nắng Cả tình em mãi mãi trắng trong ngần Anh có nghe lời yêu em thỏ thẻ Chỉ yêu anh…và nhớ mãi anh thôi Anh sức sống niềm tin là hơi thở Vào hồn em làn hương ấm tuyệt vời Đời lạnh lùng sao đầy cay nghiệt quá Muốn chia ly hai đứa duyên đậm đà Hai tâm hồn lạc phố đông lạnh giá Tìm lại nhau cho duyên kết tình hoa Đường dù xa em nào đâu quản ngại Một ngày nào em theo dấu tình sang Đã một lòng theo anh về bến lạ Nợ duyên ta tiền định buộc rõ ràng Em sẽ về…một ngày trên phố cũ Nhớ chờ em... yêu dấu hỡi người tình Cho trọn lời thủy chung mình đã hẹn Quên những ngày tình ta phải linh đinh … Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 03. Mar 2007 , 08:08 Yêu Thương Không biết vì sao tôi yêu em ? Vì sao thương nhớ đã bao đêm ? Vì sao nói mãi mà chưa hết ? Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm. Có phải mùa xuân trong mắt đen ? Hay là trong tóc tẩm hương đêm ? Hơi thơm em thở, môi em ướt, Nửa nụ hôn đầu anh chả quên... Áo em có phải vườn xuân biếc Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười ? Hay là sóng biển chiều ly biệt ? Thương tàu viễn xứ núi mây trôi ? Anh sợ nắng vàng phai áo trắng Sợ sao xanh lạc mắt em sầu Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâụ.. Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi, Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông. Em ơi, núi lỡ sông bồi hết, Chỉ có tình anh, em biết không ? Diệu Thanh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 04. Mar 2007 , 11:18 Những năm đầu thập niên 70, có một cao trào văn học lãng mạn dành cho tuổi mới lớn. Những người chủ xướng chủ trương viết nhẹ nhàng, thiên về cảm xúc hơn là tả thực. Không như các tiểu thuyết dạng hoa tím, những tác phẩm của trường phái này không uỷ mị hóa cảm xúc con người. Có chăng, chúng chỉ làm cho người đọc có cơ hội nhìn lại mình, và có điều kiện làm giàu thêm những cảm tình có ở trong nhau. Truyện và thơ của những tác giả khá trẻ đó, chẳng mấy chốc đã tạo được một chỗ đứng vững vàng trong mọi giới độc giả, đặc biệt là ở lứa tuổi ô mai, tuổi chớm biết rung động trước cái đẹp. Họ là ai, nếu không phải là những Từ Kế Tường, Đoàn Thạch Biền, Đinh Tiến Luyện, và Mường Mán ... Trong khi Từ Kế Tường, Đoàn Thạch Biền và Đinh Tiến Luyện viết truyện nhiều hơn làm thơ, Mường Mán lại thích làm thơ hơn, cho dù số truyện anh cho ra đời không ít (hơn 10 cuốn). Cũng như trường hợp của Đỗ Trung Quân và Đoàn Vị Thượng sau này, những bài thơ anh viết dẫu bị đổ tội là nghèo ở tính nghệ thuật nhưng lại giàu biết bao nhiêu ở ý tưởng, ở sự duyên dáng, và ở cả cái âm hưởng rất nhạc trong ngôn từ. Có thật không? Nếu như nói, thơ Đỗ Trung Quân rất Bắc, thì thơ Mường Mán phải được công nhận là quá ... Huế. Bắt đầu từ bài "Qua Mấy Ngõ Hoa", bài thơ đưa anh vào lòng độc giả, Mường Mán cho ra đời hàng loạt những bài thơ nhỏ mà bất cứ nhìn vào đâu, người ta cũng có thể bắt gặp hàng hàng lớp lớp những thi từ lượm lặt từ trong cái kho cơ man những từ lạ kiểu răng rứa mô tê mà người dân Huế vẫn dùng trong đời sống thường ngày. Có nhiều lúc, độc giả khó tính cũng phải lấy làm khó chịu bởi ấn tượng của một sự lạm dụng theo kiểu Bích Vân Thiên, nhưng cũng may, số bài đó không nhiều lắm. Phần còn lại đều là những tặng phẩm đáng được trân trọng. Mường Mán viết văn và làm thơ như một ... nghiệp dĩ, không qua trường lớp, cũng chẳng chịu ảnh hưởng rõ rệt của một ai. Tốt nghiệp tú tài II, anh lao vào đời sống, làm phóng viên chiến trường sau đó. Những tưởng đạn bom và máu lửa làm cho anh khô đi những ước nguyện, ai ngờ tai ương của chiến cuộc lại chuẩn bị cho anh một cách đầy đủ hơn, giúp anh định hướng đời mình, hiến thân cho văn nghệ. Mường Mán sinh năm 1947 dưới cái tên khai sinh Trần Văn Quảng, quê quán ở Phú Vang, Huế. Nhưng anh không trưởng thành ở Huế. Cũng như biết bao nhiêu người con của Huế ở phương xa, anh nặng lòng với Huế. Cái mảnh đất đói nghèo "mùa đông thiếu áo hạ thời thiếu ăn", cái mảnh đất đầy đau thương bởi thiên tai nhân họa đó, vẫn nằm lại trong lòng mỗi người con dân Huế như một nỗi ray rứt khôn nguôi. Dứt áo mà đi, có mấy ai có thể thấy lòng mình thênh thang và không xót xa nỗi nhớ. Nỗi nhớ mỗi ngày theo nhau dồn lại, tuôn chảy trong huyết quản, rồi khơi ra ở đầu ngọn bút. Và đó cũng là lý do mà nhiều người con của Huế chọn cây bút thay vì chọn chính trường, dĩ nhiên không loại trừ trường hợp của Trịnh Công Sơn và ... Mường Mán. Mộng về theo những cánh me bay Bay từ vai quên sang vai nhớ Xanh cả hồn anh bé có hay? Năm 1974, Mường Mán cho xuất bản truyện dài đầu tiên, Lá Tương Tư. Lá Tương Tư được giới trẻ nhiệt liệt hưởng ứng, vì cái chất thơ không chối bỏ được của nó. Toàn bộ câu chuyện được xếp đặt ... ngổn ngang như một câu chuyện kể của một gã trai đang ngồi lại ở một góc nào đó, nhìn về cái ngày xưa khờ khạo mà đáng yêu biết bao. Và thấp thoáng, có bóng quê nhà trong chuyện kể, khiến cho người đọc không khỏi thắc mắc, có thật đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng! Vậy thì xin hãy lắng nghe, Mêng mông non nước thuở tang bồng Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái Sông chở phù sa ươm mắt trong ... Và con sông đó, con sông yên ả bốn mùa "ru tóc ngủ sầu xa ngái" đó, sẽ ở đâu nữa nếu không phải là quê anh ... Sau Lá Tương Tư, anh cho xuất bản tiếp "Một Chút Mưa Thơm". Rồi vì những lý do rất ngoại cảnh, anh lui vào im lặng, dẫu vẫn không ngừng sáng tác . Năm 1989, anh trở lại với giới thưởng ngoạn bằng một loạt tác phẩm mới, như Thương Nhớ Người Dưng, như Bâng Khuâng Như Bướm . Mười lăm năm sau, anh vẫn là nhà văn viết cho tuổi mới lớn, vẫn là Mường Mán cúa Lá Tương Tư . Có khác chăng, văn của anh chín muồi hơn, thơ của anh sâu sắc hơn, đâu đó ẩn giấu một ít trăn trở đối với thời cuộc, đối với thân phận . Anh thích viết thơ về tuổi thơ, mùa xuân, về mùa vui, vậy mà đôi lúc, độc giả vẫn thấy thoáng một chút bâng khuâng trong thơ xuân và tuổi thơ của anh . Lấy ví dụ, anh viết Thuyền cũ đi về vắng bóng ai Lênh đênh trên bến vần thơ trắng Nhuộm áo, khăn xưa màu trăng phai ... Bao nhiêu năm đã đi qua, Mường Mán vẫn trẻ mãi trong lòng độc giả, trẻ như những thông điệp anh viết cho tuổi ô mai. Mà ở ngay cả trong lòng những người tóc đã chớm phai màu sương khói, anh vẫn trẻ như cái cảm giác anh đem đến cho họ, khi họ đọc những dòng anh viết, sống lại một thời đẹp biết bao nhiêu và thơ mộng biết bao nhiêu. Và lão, cũng như nhiều người khác, xin được cám ơn anh! Cuối cùng, xin chép tặng hai bài thơ rất Mường Mán, Về Bến Xuân Xưa và Bông Hồng Đầu Năm Mường Mán Áo biếc xưa về qua bến tạnh Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai Chị đi thoáng chút hương xoan muộn Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai Khăn đào xưa đùa cùng gió nội Theo người qua trăm chặng lao đao Chị gánh sương đi từ hừng sáng Khuya về, vai nặng gánh trăng sao Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao Đón chị, đón quà, và đón cả Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào Hương xoan nay đã xa vời vợi Thuyền cũ đi về vắng bóng ai Lênh đênh trên bến vần thơ trắng Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai . Bông Hồng Đầu Năm Mường Mán Mưa chẳng nhảy valse trên đường nữa Vàng chi lắm thế nắng mai ơi Hình như có điệu tango mới Đưa bước em qua ngõ nhà người Đông biếc đã phai ngoài dậu trúc Tết hồng xác pháo cuối hiên mai Có chàng nghiêng ngó xuân sau trước Rồi chợt thấy mình đi theo ai Dòng sông uốn lượn theo chân sáo Chim lợp vòm me khúc nhạc vui Đi lễ chùa xa nên em vội Quên cả giấu duyên trên miệng cười Màu áo hoa ngâu như là sóng Tóc mơ se mộng với mây trời Thầm cuốn lòng ai lên tận núi Chùa xa chuông điểm nhịp sương rơi Lóng ngóng ẩn mình sau hương khói Với cành hoa nói hộ trên tay Sao anh chẳng dám trao thiên hạ Để hồng úa rụng chỉ còn gai Bông hồng chưa nhận em đâu biết Có kẻ khật khùng suốt Tết nay Trái tim thôi nhảy soul trong ngực Bởi đã hoá thành bong bóng bay ... Theo dactrung.net |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 04. Mar 2007 , 12:00 tieuvuvi wrote on 28. Feb 2007 , 00:34:
Cám ơn Vi cho bó hồng màu nõn chuối thật tươi mát ;) My tưởng ông anh dẻo wẹo nhà My chỉ trả công cho cô ký dễ thương Vi bằng thơ thì không được , chứ có chút gì thiết thực như ô mai thì cũng tạm tạm coi được ha Vi :D :D :D. Không thực sao vực được thơ dùm cho ổng hoài được ha :P ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Mar 2007 , 09:54 XUÂN trên đôi cánh thiên thần Em là tiên nga hay thiên thần gíang thế Đến trần gian ngơì sáng ánh hào quang Bước chân em lay động cỏi thiên đàng Bờ môi thắm ướp hoa nhài mật ngọt Tiếng em cười hoàng oanh cất tiếng hót Suối reo ca trong ghềnh đá ven rừng Ru hồn ta vào cỏi mộng mông lung Em là ai giữa ngàn hoa dị thảo ? Em là ai ? đêm bao la huyền ảo Giữa tinh cầu thắp sáng một vì sao Chốn thiên đình em ngự trị ngôi cao Dưới chín bệ ta cúi đầu khép nép Em cao sang đầy oai linh quyền phép Hồn ta say lạc lối giữa hoang sơ Ta ngất ngây lúy túy những vần thơ Nằm lịm chết giữa ngàn hoa cỏ dại Tình thiên thu hay tình yêu thần thoại Toả hào quang ngơì sáng chốn hồng trần Em là nàng tiên nữ của muà xuân Giọt sương đọng trên cành mai nắng sớm Là nụ hồng giữa vườn xuân mới chớm Là nắng xuân vờn nhẹ ở bờ vai Là môi hôn mật ngọt mãi không rơì Giòng suối mát giữa khô cằn sỏi đá Niềm tin yêu giữa lụn tàn mục rã Là chân như cho kẻ mất niềm tin Là ủi an xoa dịu những muộn phiền Là ánh sánh chiếu vào nơi tăm tối Niềm ăn năn cho loài người tội lổi … Là thảo am ta ngụ chiến chinh tàn Nơi gối đầu huyệt lạnh cốt xương tan . Ta quỳ gối ăn năn và sám hối Xin một lần được ban ơn cứu rỗi Hồn bay cao trên đôi cánh Thiên thần Về cánh đồng ngập hoa nở muà xuân Nằm xỏa tóc nghe muôn chim ca hát ….. Giữa bao la hương muà xuân ngào ngạt Mùa xuân ơi! em diễm tuyệt vô cùng ….. Trương đức Thủy |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 06. Mar 2007 , 09:21 31 người đẹp nổi tiếng Trung Quốc mọi thời đại 1-Trầm Ngư( Tây Thi) Thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc, Việt quốc có 1 cô gái giặt áo, ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người. Khi cô giặt áo bên bờ sông, bóng cô soi trên mặt nước sông trong suốt làm cô thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy ảnh cô, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó,người trong vùng xưng tụng cô là “Trầm Ngư”. 2-Điêu Thuyền Điêu Thuyền bái nguyệt ở hậu hoa viên của Tư Đồ Vương Doãn, đại thần của Hán Hiến Đế thời Tam Quốc, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng. Đúng lúc đó, Vương Doãn bước ra nhìn thấy. Để khen con gái nuôi mình xinh đẹp như thế nào, Vương Doãn thường nói với mọi người rằng con gái mình đẹp đến nổi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào sau lưng mây. Vì vậy, Điêu Thuyền được mọi người xưng tụng là “Bế Nguyệt”. 3-Vương Chiêu Quân Thời Hán Nguyên Đế tại vị, nam bắc giao binh, vùng biên giới không được yên ổn. Hán Nguyên Đến vì an phủ Hung Nô phía bắc, tuyển Chiêu Quân kết duyên với thiền vu Hô Hàn Tà để lưỡng quốc bảo trì hoà hảo vĩnh viễn. Trong một ngày thu cao khí sảng, Chiêu Quân cáo biệt cố thổ, đăng trình về phương bắc. Trên đường đi, tiếng ngựa hí chim hót như xé nát tâm can của nàng; cảm giác bi thương thảm thiết khiến tim nàng thổn thức. Nàng ngồi trên xe ngựa gảy đàn, tấu lên khúc biệt ly bi tráng. Nhạn bay về phương nam nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy thiếu nữ mỹ lệ trên xe ngựa, quên cả vỗ cánh và rơi xuống đất. Từ đó, Chiêu Quân được gọi là “Lạc Nhạn”. 4-Dương Quý Phi Đường Triều Khai Nguyên niên, có một thiếu nữ tên gọi Dương Ngọc Hoàn được tuyển vào cung. Sau khi vào cung, Ngọc Hoàn tư niệm cố hương. Ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy hoa Mẫu Đơn, Nguyệt Quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, lòng không kềm được, buông lời than thở : “Hoa a, hoa a ! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy ?”. Lời chưa dứt lệ đã tuông rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải là loại Hàm Xú Thảo (cây mắc cỡ). Lúc này, có một cung nga nhìn thấy, người cung nga đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là “Hoa Nhượng”. 5-Trác Văn Quân gì gì đó của Tư Mã Tương Như thời Hán, mối tình của Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như chính là nội dung của tiểu thuyết diễm tình (ngày xưa bị coi là dâm thư) Tây Sương Kí nổi tiếng trong Văn học Trung Quốc 6. Ban Chiêu Em gái của Ban Cố, Ban Siêu. Ban Cố soạn Hán Thư, bộ sử nối tiếp Sử Ký của Tư Mã Thiên, Hán Thư chưa kịp hoàn thành thì Ban Cố bị Lạc Dương Lệnh hãm hại mà chết, Ban Chiêu giúp anh hoàn tất phần “Thiên Văn Chí” trong Hán Thư. 7.Thái Diệm Nàng Văn Cơ họ Sái (cũng đọc là Thái), danh là Yên (có nơi đọc là Diệm), Văn Cơ là tên chữ. Nhắc tới tên nàng là người Trung Quốc tức thì nghĩ ngay đến "Hồ cầm thập bát phách". Văn Cơ người đời Tam Quốc (năm sinh 177, không biết mất năm nào), ái nữ của Sái Ung, từ lúc thiếu thời đã có thiên khiếu âm nhạc. Năm 16 tuổi thành gia thất với Vệ Trung Đạo, một học giả tăm tiếng đương thời. Tình chàng ý thiếp đằm thắm vô hạn. Không lâu sau đó, Vệ chẳng may lâm bệnh, thổ huyết mà chết. Bị Vệ gia xua đuổi, Văn Cơ lẳng lặng bỏ về nhà mình bất chấp lời khuyên của cha. Sái Ung vì nghĩ tới ơn tri ngộ của Đổng Trác, thân ra khóc khi xác Đổng bị bêu, do đó mà bị Tư đồ Vương Doãn hạ ngục, đành gởi nắm xương tàn nơi lao lung. Loạn lạc cuối đời Hán khiến Hung Nô thừa cơ tràn vào kinh thành đánh phá, cướp bóc. Một số đông dân chúng bị bắt đem đi, trong đó có người con gái tài hoa bạc mệnh. Năm ấy, nàng mới 23. Quan sơn cách trở, lưu lạc suốt 12 năm, so với Thúy Kiều đau khổ chẳng kém. May mắn thay, nàng được Tả Hiền Vương của người Hung mến chuộng tài năng, lập làm phu nhân. Trong khoảng thời gian đó, Văn Cơ hạ sinh hai tiểu hài tử. Năm Kiến An thứ 13 (208 AD), Tào Tháo nghĩ tình bằng hữu với Sái Ung, sai sứ mang hoàng kim hai ngàn lượng, bạch ngọc một đôi, chuộc Văn Cơ về. Buồn vui, mừng tủi theo giọt châu chan hòa. Thật là "thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng". Hai núm ruột của nàng đành chịu cảnh mồ côi mẹ. Về sau, Văn Cơ phải trải qua mấy lượt sóng gió, mới được cùng Đổng Kỳ ngao du sông Lạc, hưởng thú tự do tự tại như mây trời. 8. Tạ Đạo Uẩn Cháu gái Tạ An, người xuất hiện trong điển “Vịnh Nhứ Tài”. Tác phẩm tiêu biểu : “Đăng Sơn” Nga nga đông nhạc cao, Tú cực xung thanh thiên. Nham trung gian hư vũ, Tịch mịch u dĩ huyền. Phi công phục khí tượng, Vân cấu thành tự nhiên. Khí tượng nhĩ hà nhiên ? Toại lệnh ngã lâu thiên. Thệ tướng trạch tư vũ, Khả dĩ tận thiên niên. 9. Võ Tắc Thiên Nữ hoàng Võ Tắc Thiên đại đế (624 – 705), cổ vãng kim lai duy chỉ có 1 người này. Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cũng có các tiểu nữ hoàng khác từng ngồi trên bảo tọa của hoàng đế, nhưng các quan điểm hiện nay chỉ xem Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất, bởi vì bà lên ngôi hoàng đế bằng chính thực lực của bản thân, không phải là tượng gỗ nghe theo sự điều khiển của kẻ khác 10. Thượng Quan Uyển Nhi Cháu gái Thượng Quan Nghị, hiệu xưng là Cân Quốc Thủ Tướng đầu tiên. Thời Đường Cao Tông, cháu gái tể tướng Thượng Quan Nghị là Thượng Quan Uyển Nhi, thông thuộc thi thư, không những biết ngâm thơ viết văn mà còn hiểu biết chuyện xưa nay, thông minh mẫn tiệp dị thường. 11-Ban Tiệp Dư Ban Tiệp Dư là con nhà danh môn, còn trẻ đã học thành tài, thời Hán Thành Đế được lập làm Tiệp Dư. Chị em Triệu Phi Yến sau khi đắc sủng, ganh ghét tài năng phẩm hạnh của Ban Tiệp Dư, Ban Tiệp Dư ngày đêm lo sợ nên xin theo hầu thái hậu ở cung Trường Tín. Có thể bài “Đoàn Phiến Thi” được sáng tác tại cung Trường Tín, bài thơ nhỏ này dùng từ thái mới mẻ, tình như ai oán, biểu hiện thật ủy uyển hàm súc, có một loại khí độ oán mà không giận. (còn tiếp) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Mar 2007 , 03:15 Sau khi Tào Phi xưng đế, sủng hạnh Quách hoàng hậu, Quách hậu cậy đắc sủng nên gièm pha Chân hoàng hậu, từ đó Chân hoàn hậu thất sủng. Sau khi bị vua bỏ lơ không nói đến, từ “Đường Thượng Hành” có thể đọc thấy được lòng tương tư cực chí của một người vợ đối với trượng phu, một lòng thâm tình vô hối. Sự chờ đợi của Chân hoàng hậu đáng thương cuối cùng chỉ là một tờ giấy chết của Tào Phi. Thậm chí sau khi chết, thi thể phải lấy tóc che mặt, lấy trấu lấp miệng, chịu nỗi khổ vũ nhục và lăng ngược. Đường Thượng Hành Bồ sinh ngã trì trung, kỳ diệp hà li li. Bàng năng hành nhân nghĩa, mạc nhược tiếp tự tri. Chúng khẩu thước hoàng kim, sử quân sinh biệt li. Niệm quân khứ ngã thời, độc sầu thường khổ bi. Tưởng kiến quân nhan sắc, cảm kết thương tâm ti. Niệm quân thường khổ bi, dạ dạ bất năng mị. 13. Hoa Nhị Phu Nhân Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn từng ngưỡng mộ tài danh của Hoa Nhị Phu Nhân. Hoa Nhị Phu Nhân là Phí Quý Phi của Hậu Thục Hậu Chủ - Mạnh Xưởng, xuất thân là 1 ca kỹ ở Thanh Thành (nay ở phía Đông Nam thành phố Giang Yển). Tương truyền “Hoa Nhị Phu Nhân Cung Từ” có hơn 100 biến, trong đó thật ra chỉ có hơn 90 biến. Khi Tống diệt Hậu Thục, chỉ dùng có 1 vạn quân, 14 vạn quân Hậu Thục không chiến mà hàng, Hoa Nhị Phu Nhân theo Mạnh Xưởng lưu vong về phương bắc, đêm nghỉ ở Gia Minh dịch trạm, cảm hoài nỗi buồn nước mất nhà tan, đề lên vách quán bài “Thái Tang Tử”. Nhưng vì quân kỵ thôi thúc nên bị mất hết một nửa, cứ viết được 1 chữ lại rơi lệ. Thái Tang Tử Sơ li thục đạo tâm tướng toái, Li hận miên miên. Xuân nhật như niên, Mã thượng thời thời văn đỗ quyên. 14. Hầu Phu Nhân Tùy Dạng Ðế Dương Quảng tại vị, quảng cáo cao lâu, bắt hàng ngàn thiên hạ mỹ nữ nhốt vào trong ðó, Hầu Phu Nhân chính là 1 trong số hàng ngàn cung nữ đó mà suốt cả cuộc đời cũng chưa hề gặp được Tùy Dạng Ðế, cuối cùng tự ải mà chết. 15. Tiết Đào Nữ thi nhân thời Đường, người gọi là Nữ Hiệu Thư, từng xướng họa cùng thi nhân nổi tiếng đương thời Nguyên Trẩn, thực lực không thua kém. Tác phẩm tiêu biểu : Ngô Đồng Thi (làm khi mới 8 tuổi) Đình trừ nhất cổ đồng, Tủng cán nhập vân trung, Chi nghênh nam bắc điểu, Diệp tống vãng lai phong. Tiết Đào (770-832), tự Hồng Độ. Cha Tiết Vân là một viên tiểu lại ở kinh đô, sau loạn An Sử dời đến ở Thành Đô, Tiết Đào sinh vào năm thứ 3 Đại Lịch thời Đường Đại Tông. Lúc còn nhỏ đã thể hiện rõ thiên phú hơn người, 8 tuổi đã có thể làm thơ, cha từng ra đề “Vịnh Ngô Đồng”, ngâm được 2 câu “Đình trừ nhất cổ đồng, tủng cán nhập vân trung”; Tiết Đào ứng thanh đối ngay : “Chi nghênh nam bắc điểu, diệp tống vãng lai phong”. Câu đối của Tiết Đào như dự đoán trước mệnh vận cả đời của nàng. Lúc 14 tuổi, Tiết Vân qua đời, Tiết Đào cùng mẹ là Bùi Thị nương tựa nhau mà sống. Vì sinh kế, Tiết Đào bằng dung mạo và tài năng hơn người tinh thi văn, thông âm luật của mình bắt đầu đến các nơi ăn chơi hoan lạc, rót rượu, phú thi, đàn xướng hầu khách nên bị gọi là “Thi Kỹ”. Thời Đường Đức Tông, triều đình mời Trung thư lệnh Vĩ Cao làm Tiết độ sứ Kiếm Nam, thống lược Tây Nam, Vĩ Cao là một quan viên nho nhã cũng có tài thơ văn, ông nghe nói về tài năng xuất chúng của Tiết Đào mà còn là hậu nhân của quan chức triều đình, liền phá lệ mời nàng dùng thân phận nhạc kỹ đến Soái Phủ đãi yến phú thi, Tiết Đào trở thành Doanh Kỹ nổi tiếng ở Thành Đô (Nhạc kỹ chính thường được mời đến các cuộc vui chơi của võ quan trấn thủ các nơi). Sau 1 năm, Vĩ Cao mến tài Tiết Đào, chuẩn bị tấu xin triều đình để Tiết Đào đảm nhiệm quan chức Hiệu Thư Lang, tuy chưa kịp thực hiện nhưng danh hiệu “Nữ Hiệu Thư” đã không kính mà đến, đồng thời Tiết Đào cũng được gọi là “Phụ Mi Tài Tử”. Về sau, Vĩ Cao vì trấn thủ biên cương có công nên được phong làm Nam Khang Quận Vương, rời khỏi Thành Đô. Lý Đức Dụ tiếp nhiệm Kiếm Nam Tiết Độ Sứ cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Tiết Đào. Trong suốt cuộc đời của Tiết Đào, Kiếm Nam Tiết Độ Sứ tổng cộng có 11 người thay phiên đảm nhiệm, người nào cũng vô cùng thanh lãi và kính trọng nàng, địa vị của nàng đã vượt xa một tuyệt sắc hồng kỹ tầm thường 16.Chu Thục Chân Nữ từ nhân nổi tiếng thời Đường, hiệu xưng U Thê Cư Sĩ, được biết là một tài nữ người ở Tiền Đường thời Tống, thi từ đều giỏi, đương thời chỉ có nàng mới xứng tề danh với Lý Thanh Chiếu. Tác phẩm tiêu biểu có “Đoạn Trường Tập” và “Đoạn Trường Từ” được lưu truyền, nổi tiếng nhất là “Điệp Luyến Hoa”. Chu Thục Chân có cuộc đời khá u sầu. Nguyên nàng có một ý trung nhân lý tưởng, cũng là người tài hoa mà nàng tự quen biết. Nhưng phụ mẫu không cho phép nàng kết hôn với ý trung nhân của mình, mà gả nàng cho 1 thương nhân. Chồng nàng là người chỉ biết kiếm tiền, đối với thi từ và tranh vẽ của nàng đều không có hứng thú, vì vậy mà cuộc sống của nàng lúc nào cũng đầy u sầu và tẻ nhạt. 17.Quách Ái Vì sự ích kỷ của các đời đế vương, quảng thúc mỹ nữ, nhốt trong hậu cung đã làm hại thanh xuân, hạnh phúc và tính mệnh của biết bao thiếu nữ. Nếu có kiếp sau, chắc chắn họ sẽ hy vọng được gả vào một nhà bình thường, trên còn phụ mẫu, dưới có nhi nữ, họ cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong ngọn lửa yêu thương của thê chức mẫu chức trên nhân gian, tháng năm dần qua cho đến một ngày kia họ lạc hạ hoàng tuyền, tức là kiếp này đã dứt. 18.Liễu Như Tài nữ nổi tiếng thời Đường, đứng đầu Tần Hoài Bát Diễm, từng chiết chiêu võ công với 2 thi nhân nổi tiếng đương thời là Trần Tử Long, Tiền Khiêm Ích ; làm rạng danh quần thư, không nhượng phe tu mi. 19.Lý Sư Sư Tư ái của Tống Huy Tông (bồ nhí). (NM: Rất nổi tiếng trong tác phẩm Thủy Hử. Nghe đâu là người iu của Lãng Tử Yến Thanh ) 20.Trần Viên Viên Trần Viên Viên là mỹ nhân đã gián tiếp khiến giang sơn Trung Hoa rơi vào tay giặc Thát từ quan ngoại. Nghe nói do Ngô Tam Quế hận không lấy được nàng, đã dẫn quân Thanh vào cửa quan, để dành lại người đẹp. Vì vậy không phải do nàng trực tiếp gây ra cảnh sinh linh đồ thán đó, nhưng vẫn bị người của mấy đời sau phỉ nhổ 21. Lý Thanh Chiếu Lý Thanh Chiếu, hiệu “Dịch An Cư Sĩ”, người Sơn Đông - Lịch Thành thời Tống (nay là Sơn Đông - Tế Nam). Cha là Lý Cách Phi, làm quan đến Lễ Bộ Viên Ngoại Lang, một người học vấn uyên bác. Mẹ là Vương Thị, cũng là một người biết thơ văn. Lý Thanh Chiếu được cha dạy ngâm thơ, viết từ và tản văn từ nhỏ. 18 tuổi được gả cho Triệu Minh Thành, cũng là một người có học vấn. 2 vợ chồng cùng sinh hoạt, cùng học tập, cuộc sống rất tình thú. Khi quân Kim diệt Tống, vợ chồng Lý Thanh Chiếu chạy xuống phương nam lánh nạn. Năm 1129, Triệu Minh Thành được phái đến Hồ Châu nhậm chức, đi đến Kiến Khang thì qua đời, Lý Thanh Chiếu phải bôn ba đến Chiết Giang nương nhờ em trai là Lý Kháng. Về sau cùng với Lý Kháng phiêu bạc qua Việt Châu, Đài Châu, Hàng Châu và Kim Hoa. Sinh đang tác nhân kiệt, tử diệc vi quỷ hùng. Chí kim tư Hạng Vũ, bất khẳng quá Giang Đông. (còn tiếp) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Mar 2007 , 01:43 Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm nghe tiếng em gái thi nhân Tả Tư là Tả Phấn có tài năng hơn người nên lập tức tuyển vào cung, Tả Phấn vì tài đức siêu quần nên ngày ngày được đế vương cùng quần thần tán thưởng, được phong làm người coi giữ hậu cung. Hiềm nổi ngư sắc hoang đường Tư Mã Viêm là một trong số các đế vương vô sỉ vô vi của lịch sử, Tả Phấn được phong là Quý Phi, bất quá là do Tư Mã Viêm vì cái hư danh trọng hiền đãi sĩ, trong “Tấn Thư” gọi Tả Phấn là “Tư lậu thể luy, thường cư bạc thất” (thân thể gầy yếu, ở nhà đạm bạc). “Trác Mộc Thi” là tác phẩm mà trong đó, Tả Phấn tả lại cuộc sống đạm bạc của mình. 23.Hoàng Nga, quên mất tiểu sử rồi 24.Vệ Tử Phu Nổi tiếng khắp thiên hạ vì mái tóc đen và đẹp. 25. Ngư Huyền Cơ 26.Ðổng Ngạc Phi Người thân yêu nhất của Thuận Trị Ðế, cái chết của bà đến nay vẫn là một kì án của triều Đại Thanh ko có lời giải đáp. Sau khi bà mất THuận Trị bỏ đi tu, để lại đất nước cho cậu bé Khang Hi và cũng mở ra một trong những trang sử huy hoàng nhất của Đại Thanh triều 27. Hồng Phất Nữ Phong trần tam hiệp - Trương Hồng Phất, ái thê của Lý Tịnh, một cô gái thông minh và giản dị. 28.Chương Ðức Ðậu 29.Ðặng Tuy Hán Hoà Hy hoàng hậu 30.Lý Huong Quân Lý Hương Quân là một trong 4 cô danh kỹ đẹp nhất của dòng sông Tần Hoài . Tương truyền rằng, Lý Hương Quân, bên mình lúc nào cũng mang một chiếc quạt lụa, mặt quạt làm bằng tơ lụa trắng tinh, trên mặt vẽ một bức vẽ hoa đào, sắc thái đậm đà đẹp đẽ, do đó gọi là "quạt hoa đào" (Đào hoa phiến). hoa đào vẽ trên mặt quạt ấy, không phải vẽ bằng chất liệu vẽ bình thường, mà là máu tươi của Lý Hương Quân đổ ra vẽ thành, ngưng kết trên mặt quạt ấy là câu chuyện tình ai diễm triền miên giữa nàng và tình lang Hầu Phương Vực ... 31.Triệu Phi Yến Hán Thành Đế hoàng hậu. Giỏi ca múa, thân hình nhỏ gọn, nhẹ như chim yến, tương truyền có thể đứng trong lòng bàn tay mà múa nên gọi là “Phi Yến”. Nhập cung thời Thành Đế cùng với Tiệp Dư, sau được lập làm hoàng hậu. Khi Bình Đế tức vị, bị phế làm thứ dân, tự sát mà chết |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Mar 2007 , 01:48 Tình sử Huyền Trân Ngâm: Đất Việt nghìn thu bia sử xanh Hai châu Ô Lý, một Huyền Trân Má hồng thương nước thân nào quản Chiêm Quốc Đồ Bàn biệt cố nhân Xinh nét hoa tươi sắc mặn mà Trầm ngư, lạc nhạn, sánh Hằng Nga Mi thanh, mày tú, làn môi thắm Tóc liễu mơ màng, dáng thướt tha. Thanh khiết hoa mai một đóa sương Dáng ai hiện giữa khúc Nghê Thường Thầm mơ Nguyệt lão se tơ thắm Duyên vỡ thôi đành vọng cố hương. Giây phút từ ly nát cõi lòng Trời thu lá đổ tiễn sang sông Tình chia đôi ngả, ôi chua xót Chàng hỡi sao ngăn giọt lệ nồng… Luyến tiếc tình xưa, bạn ở đâu ? Cung vàng điện ngọc nặng tim sầu Đời này loan phụng không liền cánh Nghĩa trúc tình mai hẹn kiếp sau Danh tướng ai người nhớ mỹ nhân Gương treo muôn thuở bậc hồng quần Tơ đàn lỗi nhịp, chan hòa lệ Đổng Tước Chiêm Thành khóa một xuân. Tiết liệt Chiêu Quân trải mấy thâu Huyền trân, Ô Lý để ngàn sau Hồng nhan tự cổ như danh tướng Chẳng hứa cùng ai đến bạc đầu. Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Mar 2007 , 01:58 Chân tình Tiếng Hát : Quang Dũng Tác giả: Trần Lê Quỳnh Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em ...đang nhìn về anh Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em ... riêng chờ đợi anh Như chưa từng có những phút lìa xa Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em Thương tặng ... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 09. Mar 2007 , 23:52 Dấu tình Gió gọi đông về rũ cánh mong Mơn man sương ướm đóa môi hồng Lùa ngàn hoa tuyết vùi thương nhớ Khoác áo trinh nguyên trắng mộng lòng Tuyết bảo rừng thông reo khúc yêu Cung đàn ân ái lấp cô liêu Hài son in dấu trên đường vắng Dẫm bước theo sau bóng yêu kiều Nắng đánh thức nàng Xuân cỏ hoa Vòng xoay xiêm áo đọng sương sa Lung linh ánh màu bướm bay lượn Vờn bên em xinh đóa hồng đào Ve kêu hè sang phượng thắm tươi Chiếc lá thuộc bài ngậm bờ môi Trang lưu bút tím hoang dòng mực Trống tan trường gõ nhịp vào đời Chú nai thì thầm ngọn suối thương Mùa thu cánh nâu báo nhập trường Em đến lớp guốc khua đi học Vạt áo lụa là trắng cả đường Để rồi hương yêu luồn xuyên tim Bốn mùa bên em giấc dịu êm Ngọn nến tình anh ầm ỉ cháy Rạo rực niềm vui xóa muộn phiền Sao giữ mãi thời áo trắng được Tuổi thơ ngây ngọt tiếng à ơi Mối tình đầu lạc vùng ký ức Vào cõi nhớ một thuở diệu vời Tiểu Vũ Vi 18/12/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Mar 2007 , 22:52 Đi Giữa Phố Xưa Rồi ngày vui nào cũng sẽ tàn và mình vẫn chẳng gặp được nhau Em đi rồi.... bỏ lại đây tháng ngày buồn bối rối Từng chiếc lá úa vàng giữa mùa thu hấp hối Trong lạnh lùng tim cảm nhận niềm đau Và này em !!! Hạnh phúc đến từ đâu Có phải hạnh phúc chính là điều ta còn nhớ Những buổi chiều cuối tuần mình cùng nhau trên phố Con đường về tràn ngập lá me xưa Chút nắng mùa thu theo cơn gió đong đưa Hoà tiếng cười em loang loang theo bóng nắng Dù có thể bây giờ điếu thuốc buồn thật đắng Nhưng cũng có lần hương thuốc ngọt môi em.... Mọi chuyện ..... rồi sẽ qua như giấc ngủ dịu êm Đi giữa phố xưa ... để thấy yêu em nhiều hơn nữa .... Khiếu Long Chờ anh giữa phố xưa Vui thi bút bao mùa trăng tàn vẫn chưa một lần nghe tiếng nhau Đã quen rồi, cuống quýt sương mai những vần thơ rối… Rối cả tà áo lụa vàng Bên đồi mưa hấp hối Gió lạnh lùng khắc khoải nụ tình đau Này hỡi anh!!! Tình sẽ trôi về đâu Hạnh phúc mong manh như bài thơ anh sầu nhớ Khát khao nắng đầu tuần Âm thầm lang thang phố bước em về xào xạc lá thu xưa Tình ta như trưa hè tiếng võng đong đưa mẹ hời ru em điệu lý buồn hoen nắng Dẫu xa bao múi giờ vẫn nồng cà phê đắng anh pha mỗi lần Cho ngọt lịm đời em Rồi chuyện… chúng mình như dòng sông nước chảy êm Những vần thơ xưa khắc ghi tình đậm sâu hơn nữa …. Tiểu Vũ Vi 02/11/06 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 10. Mar 2007 , 22:55 Mưa ướt nỗi nhớ Tiếng Hát : Lâm Thuý Vân- Gia huy Thương Tặng... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 11. Mar 2007 , 03:34 CHỜ ĐÊM Ta chờ em trong đêm Giọt cà phê êm đềm Rơi trên từng nỗi nhớ Tiếng nhạc buồn dịu êm Đêm mong chờ yêu thương Bóng đổ dài trên đường Trong lạnh lùng hiu hắt Nỗi sầu nào vấn vương Khói thuốc tròn vu vơ Đời lặng qua ơ thờ Đêm hao gầy thăm thẳm Ta gục đầu trong mơ Chờ đêm dài mong manh Em ngây ngô hiền lành Gió thầm thì hiu hắt Giọt tình nào long lanh Khieu Long Đêm chờ Mưa rơi sầu thâu đêm Tí tách tiềng êm đềm Ru em vào cõi nhớ Rụng khúc tình xuân êm Thì thầm gió yêu thương Nguyệt rũ ánh bên đường Ngọn đèn khuya hiu hắt Mờ ảo khói tình vương Lòng cô lạnh bơ vơ Trông ai đến thẩn thờ Giữa bể đời sâu thẳm Anh về nối tình mơ Bóng em đổ mong manh Miên man giấc mộng lành Anh nhẹ hôn lên mắt Uống giọt tình long lanh Tiểu Vũ Vi 11/3/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 11. Mar 2007 , 10:09 tieuvuvi wrote on 08. Mar 2007 , 01:48:
Vi ơi , đọc bài thơ này của Vi làm My sực nhớ ra 2 câu : Hai châu Ô Lý vuông nghìndặm Một gái hồng nhan khổ mấy mươi nhưng My không còn nhớ trong bài nào và của nhà thơ nào nữa. :-/ Vi sính thơ , Vi còn nhớ không? ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Phu_De vào ngày 11. Mar 2007 , 10:38 Đặng-Mỹ wrote on 11. Mar 2007 , 10:09:
Search dùm chị Mỹ nè: Vịnh Huyền Trân công chúa Thái Xuyên, Đổi chác khôn ngoan khéo nực cười Vốn đã không mất lại thêm lời Hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm Một gái Huyền Trân của mấy mươi Lòng đỏ khen ai lo việc nước Môi son phải giống mãi trên đời Châu đi rồi lại châu về đó Ngơ ngẩn trông nhau mấy chú Hời |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 11. Mar 2007 , 12:43 wrote on 11. Mar 2007 , 10:38:
Cám ơn sư huynh nhiều ;) Sư huynh chỉ My coi search đâu vậy? ở google hả sư huynh? ??? Đọc 2 câu chót My bỗng thấy tội dân Chiêm quá đi, mất đất mà rút cục chưa được 1 năm thì vua chết , công chúa Huyền Trân trốn về VN luôn. :-/ ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 11. Mar 2007 , 16:43 Chờ Tiếng Phone Anh Có cơn gió lạc vào chiếc phone em Cho anh biết mùa xuân Bordeaux trời bây giờ vẫn còn rất lạnh Gió thầm thì , gió thầm thì bên tai anh em đang một mình hiu quạnh Phố thật đông người mà chẳng một người quen Chợt thèm qúa vòng tay anh cho mắt bỗng lệ hoen Anh giờ nơi đâu, sao không về tìm em như lời đã hứa Sân giáo đường sáng nay âm thầm bên tượng chúa Với lời nguyện cầu chỉ yêu mãi anh thôi Dù bây giờ mình thật qúa xa xôi Nhưng anh biết sẽ có một ngày hai ta cùng đưa nhau về miền miên viễn Ở đó có trời xanh yêu thương và có muôn trùng sóng biển Không có những cách ngăn làm ngày tháng xót xa Nước niển vẫn xanh màu ......gió lộng bản tình ca Biển của ngày xưa của chúng mình và..... Chúng ta sẽ bên nhau cho đến cuối đời với tình yêu linh hiển Những cơn gió từ xa lộ thổi lên mang theo mùi hương biển Gió lạnh lùng trên thân em làm buốt giá cả tim anh Em chờ tiếng phone anh , gió bay tung mái tóc xanh Tiếng phone reo...... hình như anh và em đã cùng nhau bật khóc.... Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 11. Mar 2007 , 16:46 tieuvuvi wrote on 10. Mar 2007 , 22:55:
Cám ơn Tiểu Vi coi nhà hộ anh !!! Anh giao hết chìa khoá hòm tiền cho Tiểu Vi luôn từ bây giờ đó nhang !!! Ha Ha Ha...... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 12. Mar 2007 , 00:03 Tiếng Gọi Phone Anh Gió biển tự tình trên chiếc phone em Thầm hỏi nắng Cali vẫn còn sưởi ấm tim anh trong mùa giá lạnh Trong nỗi cô đơn âm thầm đầy hiu quạnh Em lặng chờ nghe tiếng gọi phone anh Phố bình minh với những hàng cây chòm lá màu xanh Những bước chân vội vã trên đường chỉ riêng mình em buồn ướt hoen mi mắt Anh ở nơi nào để cho em thầm nhắc có nhớ chăng lời thề nguyền ta đã hứa cùng nhau Chuông giáo đường buồn em nài Chúa cho anh về mau Với vòng tay thiết tha như tình em đó Dẫu nghìn trùng xa xôi với biển đầy sóng gió Nhưng sẽ có ngày em trong vòng tay anh với tình yêu miên viễn anh ơi Đời thôi giá băng , chỉ còn chúng minh trên sóng biển chơi vơi Mình yêu nhau nồng nàn không còn nỗi xót xa như ngày tháng cũ Anh sẽ xoa dịu tim em… bằng những khúc tình ca chiều cơn mưa lũ Viết bằng máu, nước mắt, khổ đau , yêu thương và… những lời nguyện cầu linh hiển yêu thương Cho mình luôn có nhau mãi mãi như tình biển ngát hương Quấn quýt thủy chung như từng cơn sóng vỗ bờ muôn kiếp Dẫu cả một tuổi xuân qua em vẫn đợi chờ tha thiết... Tiếng phone chợt reo vang … Giọng anh thật nồng nàn .... anh và em đã cùng òa khóc giữa mùa xuân Tiểu Vũ Vi 11/03/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 14. Mar 2007 , 02:00 Tình Yêu Tình yêu ....là điều rất lạ Từ khi em đến bên đời Cho ta ngập tràn nhung nhớ Từng đêm sầu mộng đầy vơi Tình yêu là điều kỳ diệu Dù cho xa cách muôn trùng Chúng mình vẫn chung nhịp thở Dấu yêu nhịp điệu hòa chung Tình yêu là điều diễm tuyệt Mắt môi đắm đuối tình nhau Đôi tim ngập tràn hạnh phúc Trời cao mây biếc xanh màu Tình yêu là điều hư ảo Lung linh giữa cõi vô thường Anh tội nhân em thiên sứ Đắm chìm theo dấu yêu đương Khieu Long Định Nghĩa Tình Yêu Tình yêu…một kỳ quan lạ Như sao rơi xuống giữa đời Mây trời dệt bao thương nhớ Cho em sầu mộng chơi vơi Tình yêu là trăng huyền diệu Ủ hương mật thoảng ngàn trùng Đôi tim ta cùng nhịp thở Truyền giao tâm ý hoà chung Tình yêu nguồn sông diễm tuyệt Suối yêu thương mát đời nhau Rừng ái ân say hạnh phúc Trời mơ toả vạn sắc màu Tình yêu là cơn mộng ảo Ngất ngây giữa cõi vô thường Mang đôi cánh tình thiên sứ Theo anh lạc nẽo yêu đương Tiểu Vũ Vi 11/03/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 14. Mar 2007 , 05:37 tieuvuvi wrote on 14. Mar 2007 , 02:00:
Nghe Vũ Vi ví von Tình Yêu đẹp quá và cũng hoang đường quá :P. Như Trăng như Sao và chỉ là cơn mộng ảo thôi :o. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Phu_De vào ngày 14. Mar 2007 , 20:40 Đặng-Mỹ wrote on 11. Mar 2007 , 12:43:
Hi chị Mỹ Đúng là search google đó chị Mỹ, thí dụ chị search câu "đêm 5 canh an giấc..." thì ra bài "Hàn nho" của Nguyễn Công Trứ liền` |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 16. Mar 2007 , 11:26 Ghen Cô nhân tình bé của tôi ơi! Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười Những lúc có tôi, và mắt chỉ Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi, Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, Đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa. Mà cô thường xức, chẳng bay xa Chẳng làm ngây ngất người qua lại, Dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp Một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, Đừng làm ẩm áo khách chưa quen Chân cô in vết trên đường bụi, Chẳng bước chân nào được giẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, Thế nghĩa là yêu quá mất rồi, Và nghĩa là cô là tất cả, Cô, là tất cả của riêng tôi Nguyễn Bính Ghen Tiếng Hát : Ý Lan Nhạc : Trọng Khương- Thơ: Nguyễn Bính |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Mar 2007 , 08:28 Người dệt tầm gai Chúng mình ở hai miền Ngày nào em cũng khóc Anh yêu của em ơi?! Em yêu anh điên cuồng Yêu đến tan cả em Ào tung kí ức Ngày dài hơn mùa Em mong mỏi Em có lúc như một tội đồ nông nổi ... Em nghe thấy nhịp cánh đêm ái ân Một làn gió thổi sương thao thác Đêm run thao tiếng nấc Về đi anh Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng Ngày nối ngày bằng hy vọng Em là người dệt tầm gai... Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui Nhưng lại gập rất nhiều nỗi khổ Chuân chuyên đè lên thanh thản Ôi sự trái ngược ! những sợi tầm gai Không kì vọng những điều quá lớn lao Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn Những sợi tầm gai không ai nhìn thấy Gai tầm gai đâm em đau đớn Em chờ anh mãi... Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh Em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình Dệt tầm gai đến bao giờ? Về đi anh Cài then những ngón tay trầy xước của em Bằng tình yêu anh Vy Thùy Linh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 17. Mar 2007 , 11:04 tieuvuvi wrote on 16. Mar 2007 , 11:26:
Vi ơi , My bấm vào link này thì người ta bắt phải ghi danh mới nghe được :-/ Mời Vi và các anh chị nghe qua giọng ca Tuấn Ngọc nhé. Tiếng Hát : Tuấn Ngọc Nhạc : Trọng Khương- Thơ: Nguyễn Bính |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Phu_De vào ngày 17. Mar 2007 , 14:05 Đặng-Mỹ wrote on 17. Mar 2007 , 11:04:
Hi chị Mỹ, có bài Ý Lan đây Mời quý vị nghe Ý Lan trình bày (320kbit) Ghen |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 17. Mar 2007 , 16:15 LÚNG LIẾNG "Lúng liếng là lúng liếng ơi!" Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi Ngọt như một giọt mưa rơi Nhẹ như mây trắng... xa rồi... về đâu? Làng tôi có con sông sâu Quê nghèo chẳng bắc được cầu để sang Con sông ngăn giữa hai làng Mái chèo khoát nước, người sang bên này... Chiều chiều gió thổi mây bay Câu ca như thể cầm tay với cầm Tôi ngồi bó gối bên sông Đợi em. Ánh mắt trong ngần... Đò ơi! Dòng sông vẫn cứ trôi xuôi Đò em vẫn đón đưa tôi mỗi chiều Em cười, (cứ ngỡ là yêu) Đường về luẩn quẩn những điều gần xa Mắt em lúng liếng như là... Cho tôi hát mãi câu ca ngày nào Dòng sông bỗng hóa ngọt ngào Triều lên, sóng vỗ dâng trào hồn tôi Thời gian vẫn cứ đưa nôi Bến bờ thương nhớ vẫn tôi đợi đò Nhìn em lòng vẫn tơ vò Tim tôi vẫn chỉ dành cho một người Tưởng gần, mà hóa xa xôi! Và câu ca ấy hóa lời mênh mông... Lúng liếng đã đi lấy chồng Tôi còn thờ thẫn bên sông... đợi đò... Đào Phong Lan |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 17. Mar 2007 , 19:41 LẶNG THINH Ta em đều mất linh hồn Đưa nhau cuối biển buồn chôn cuộc tình Dập vùi một kiếp phù sinh Sóng cuồng biển động, liệm hình bóng đau Biển chập chùng sóng xôn xao Vẳng nghe ngư nữ thét gào biệt ly Nợ nhau một kiếp tình si Chiều rơi trên nỗi xuân thì nhớ nhau Đưa người mưa lạnh tình đau Ta về tìm lại đời sau của mình Mưa trên nỗi nhớ tội tình Ta em hình bóng lặng thinh giữa đời Khieu Long Lặng thầm Em ngồi bên biển lịm hồn Sóng mờ nhân ảnh vùi chôn cuộc tình Thương đời một kiếp nhân sinh Má hồng phận bạc một mình khổ đau Gió chập chùng nỗi xôn xao Tiếng kêu ngư nữ nghẹn ngào sinh ly Ngồi đây ôm khối tình si Ngậm ngùi giấc mộng xuân thì nhớ nhau Mưa buồn gió lạnh thương đau Đợi nhau anh nhé kiếp sau chúng mình Cùng đi chung một cuộc tình Quên đi năm tháng linh đinh hận sầu Tiểu Vũ Vi 11/03/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 18. Mar 2007 , 12:42 khieulong wrote on 17. Mar 2007 , 16:15:
Anh Long ơi , BiẾt hỏi thế nào cũng bị cười mà thôi kệ , My cứ hỏi :D Lúng liếng nghĩA là sao vậy anh? ??? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Mar 2007 , 03:52 CHO NHAU Hai ta đen bạc đen tình Khiến xui trời đã cho mình gặp nhau Cả hai tình bạc đời đau Để rồi chung một nỗi sầu đầy vơi Ta tìm nhặt ánh sao rơi Tặng cho em kẻ một đời như ta Hai ta đầy nỗi xót xa Chỉ còn lại những thật thà gửi trao Ta em hai đứa hư hao Cho nhau những giọt máu đào dấu yêu Mai về nỗi chết tịch liêu Nhớ mang theo kỷ niệm chiều mưa qua Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 24. Mar 2007 , 05:11 tieuvuvi wrote on 24. Mar 2007 , 03:52:
TVV ơi, mới đi vacation về hả? Mấy ngày nay d/đ vắng bóng của cô Cơn Mưa Nhỏ làm Đ Đ thấy nhơ nhớ một làn gió nhẹ mang hơi nước mát đưa về ( hihi mấy ngày qua Phoenix break record về nóng, mọi người đều tưởng năm nay PHX không có mùa Xuân chứ :P :P :P). TVV đi chơi có gì vui kể cho mọi người nghe với ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Mar 2007 , 17:36 CHO NHAU Hai ta đen bạc đen tình Khiến xui trời đã cho mình gặp nhau Cả hai tình bạc đời đau Để rồi chung một nỗi sầu đầy vơi Ta tìm nhặt ánh sao rơi Tặng cho em kẻ một đời như ta Hai ta đầy nỗi xót xa Chỉ còn lại những thật thà gửi trao Ta em hai đứa hư hao Cho nhau những giọt máu đào dấu yêu Mai về nỗi chết tịch liêu Nhớ mang theo kỷ niệm chiều mưa qua Khieu Long Bên nhau Dù đời đen bạc vô tình Duyên đời đưa đẩy cho mình có nhau Nghìn trùng nỗi nhớ oằn đau Vẫn trong hạnh phúc dạt dào chơi vơi Tình em tựa ánh sao rơi Theo nhau quấn quýt giữa đời xót xa Tình anh biển rộng bao la Trời yêu xanh thẳm đậm đà anh trao Hồi sinh từ những hư hao Con tim nhịp đập ngọt ngào thương yêu Cho đời thôi hết cô liêu Quên đi một thưở đã nhiều đơn côi Tiểu Vũ Vi 24/03/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Mar 2007 , 21:07
Dạ, Vi cám ơn chị...Tại mấy hôm nay cô bé út của em ốm cho nên hông có thì giờ dành riêng cho mình....
Vi mong mùa xuân ấm cúng luôn ở với chị...Bonne nuit chị... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 25. Mar 2007 , 05:33 Tình đầu Tiếng Hát : Ngọc Hạ Nhạc: Hoàng Trọng Vườn lòng vừa hé hoa yêu đời. Tình đầu đã chớm trên môi cười. Hôm nao gió ngân lời Dù rằng thời gian trôi Nhưng không xóa phai tình ngời. Nụ cười càng thấm duyên mơ mộng Dịu dàng tà áo vương hương lòng. Ôi đôi mắt trong lành Đẹp màu làn tóc xanh Càng lưu luyến xuân tình. Ai thay ai đổi tơ duyên Bước chân sang thuyền. Ta riêng ấp ủ trong tim Tình đầu nào quên. Vì lòng đã trót đem hoa đào Buộc vào cành thắm xuân ban đầu. Bao nhiêu lá thư màu Ngày nào vẫn khắc sâu Ngàn câu mến thương nhau. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 25. Mar 2007 , 06:07 tieuvuvi wrote on 24. Mar 2007 , 21:07:
Vũ Vi ơi, Thì ra là cháu nhỏ bị bịnh hả em? Cảm cúm hay là sao vậy? Hôm nay cháu đã bớt chưa? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by anh_thu_Tran vào ngày 26. Mar 2007 , 00:24
Anh Long ơi !!!!! lâu quá anh không thèm về thăm chúng em nữa hả????? sau khi bán cái được cho cô em Paris của anh cái quán này là Anh ngúng nguẩy ra đi một nước hả Anh??????.
Lâu quá không hỏi thăm Anh xem cháu gái đã đi học bình thường lại chưa??? Mong là Bác Gái ,Anh chị và các cháu tất cả đều khoẻ mạnh. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 26. Mar 2007 , 04:40 tieuvuvi wrote on 24. Mar 2007 , 21:07:
Vi ơi , Chắc cô bé út bị allergy với hoa cỏ mùa xuân rồi phải không Vi ? Hôm nay cháu đã đỡ chưa Vi ??? Chúc cô bé út chóng khoẻ và "cô bé lớn" luôn tươi vui nhé ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 26. Mar 2007 , 05:37
Vi thành thật cám ơn các chị đã quan tâm đến bé út của Vi...Mấy cháu giống mẹ tới mùa phấn hoa là suyễn lên suyễn xuống, riết cũng quen rồi...
Mấy hôm nay trời lạnh lại cho nên cũng đỡ nhiều rồi... Encore merci nhang.... Thương chúc các chị một tuần an vui và hạnh phúc.... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Mar 2007 , 17:00 Thuyền và biển Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển "Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc Ðưa thuyền đi muôn nơi Lòng thuyền nhiều khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa... vẫn xa Những đêm trăng hiền từ Biển như cô gái nhỏ Thầm thì gửi tâm tư Quanh mạn thuyền sóng vỗ Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền (Vì tình yêu muôn thuở Có bao giờ đứng yên?) Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu, về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau - rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió" Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố Xuân Quỳnh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 30. Mar 2007 , 06:18 Vi ơi à , Hoa cỏ mùa xuân lại làm phiền mắt mũi Vi rồi phải không ? ??? Hay là ô mai hết rồi ;) :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Mar 2007 , 09:58
Dạ, cả hai đó chị ơi...Vi cũng đang chờ có người trả công ô mai cho mình đó...
Anh chị khoẻ không? Nguyện chúc anh chị luôn an vui và hạnh phúc... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Mar 2007 , 10:05 Chiều ca dao Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng Bay là đà vừa đủ để trời râm Ngủ đi anh Cho em lùa tay vào mái tóc xanh Như ngọn gió lùa qua cành mơn trớn Gió thì lạnh mà tay em thì ấm Ngủ cho ngoan ơi những nhánh tóc mềm Cứ tựa mình vào cánh tay em Sợi tóc bạc của đêm dài thao thức Cho em nghe nửa cuộc đời đắng ngọt Đang hòa dần vào cả cuộc đời em Ngủ đi anh Hãy ngủ thật bình yên Đừng trăn trở mà làm đau cả mộng Và vầng trán như một vùng biển động Xin hãy vì em đừng dậy sóng bạc đầu Ngủ đi anh! Ngủ đi anh! À ơi! Con cò bay lả bay la Bay từ cổ tích bay qua đời mình Bao giờ rau diếp làm đình Gỗ lim ăn ghém thì mình xa nhau… À… à ơi! Thân em là hạt mưa rào Một chiều cả gió lạc vào lòng anh Ta về sắm nhiễu Nghi Đình À ơi! Ta về sắm nhiễu Nghi Đình À ơi! Thôi ngủ đi, ngủ đi ơi dòng sông trăn trở Trăm nhánh ưu phiền xin chảy hết về em Ngô Thị Ý Nhi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 31. Mar 2007 , 07:36 Tháng Tư Tháng Tư anh về bên đó Tặng em yêu những nụ hồng Quên đi tháng ngày nhung nhớ Những chiều ngóng đợi chờ trông Tháng Tư anh về bên đó Em nhớ mặc áo hoa vàng Như ngày đầu tiên mình gặp Giữa mùa xuân mới vừa sang Tháng Tư anh về bên đó Cùng em đi trọn cuộc tình Mình không rời xa nhau nữa Những ngày trôi nổi linh đinh Tháng Tư anh về bên đó Hai đứa quỳ dưới giáo đường Bâng khuâng bên bàn thờ Chúa Suốt đời sống mãi yêu thương Khieu Long Tháng Tư em chờ Tháng tư em chờ anh đó Nắng ban mai rũ ánh hồng Giọt tình sương ươm lệ nhớ Rơi xuống hồn nỗi sầu trông Tháng tư em chờ anh đó Vẫn thướt tha áolụa vàng Màu áo ngày xưa anh gặp Giữa mùa xuân thắm vừa sang Tháng tư em chờ anh đó Nụ hoa thơm nở đóa tình Kết trái yêu người ngọt lịm Qua rồi ngày tháng linh đinh Tháng tư em chờ anh đó Quỳ bên nhau giữa giáo đường Cùng dâng trên bàn thờ Chúa Tình yêu mình ngát thơm hương Tiểu Vũ Vi 26/03/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 31. Mar 2007 , 14:08 tieuvuvi wrote on 30. Mar 2007 , 09:58:
Cám ơn Vi, My và anh Bình khoẻ như voi luôn :D Hôm nay My có bánh bèo Quảng , muốn mang vào cho Vi nhâm nhi đỡ trong khi chờ ông anh tiếp tế ô mai , nhưng lại dẹp đi , vì nhìn thấy chén nước mắm nằm trong chỗ thơ văn sao nó dị òm hà :D ;D ;D Thôi mang vào tặng Vi mấy cành lan ở nhà My nhé ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 31. Mar 2007 , 17:09 Đặng-Mỹ wrote on 18. Mar 2007 , 12:42:
HeHeHe.... Só rỳ , só rỳ....mấy cô em nhiều nhiều...chẳng qua là dạo này anh bận nhiều việc quá nên nhiều khi cũng không ghé bến Sài Gòn luôn....Định hợp tác mở tiệm phở gà để mai mốt mấy cô em sang thì cho tha hồ mà ăn phở trừ cơm .... Nhưng cuối cùng có cô bạn bên tây có chồng mở nhà hàng đóng góp , cô ấy bảo anh mà mở nhà hàng thì chỉ độ vài tháng là anh có thể amen thôi vì cực lắm đầu tắt mặt tối ....còn nếu mà không cực nghiã là từng người khách bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ thì....thì cũng sau một thời gian là mau chân mau cẳng bỏ của chạy lấy người...chịu thua mà giao tiệm .... Anh nghe hù vậy...làm bao nhiêu chuẩn bị anh bỏ một cái tuốt luốt , để mà còn có thì giờ dạo net thơ thẩn , thì thầm với người ta chứ lỵ !!!! ;D ;D ;D Có cái câu này Mỹ hỏi lâu rồi mà hôm nay từ từ mới thấy " lúng liếng là gì " ....Mỹ ơi..lúng liếng , lúng léo thực ra anh cũng chả biết mô tê... chỉ thấy bài thơ dễ thương nên post lên thay cho những lúc mình trong cơn bí rợ... Nên theo anh thì lúng liếng chắc là đong đưa , liếc wa liếc lại , chớp chớp đèn xanh đèn đỏ đó chớ gì.... ;D ;D ;D Trả lời như vậy được chưa hà ...? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 31. Mar 2007 , 17:22 anh_thu_Tran wrote on 26. Mar 2007 , 00:24:
Ha Ha Ha... Chào Anh Thư ! lâu quá mới gặp...có ai trong hoàn cảnh của anh thì mới thông cảm cho anh.....hai vơ......tám đứa con chạy lo kiếm ăn với phục vụ là cũng đủ tàn tạ te tua đời anh Sáu rồi cô em à...Làm gì mà dám vừa chạy vừa ngoe nguẩy đâu nào.... Cũng may có Tiểu Vi mắc nợ anh nên vào trả giùm nên đời mới còn dễ thương đó á ;D ;D ;D. Anh Long cám ơn Tiểu Vi nhiều nhắm ..muốn trả công hay đền gì cứ nói với anh ..anh thích đền lắm đó ..... :) ;) ;) Cám ơn Anh Thư hỏi thăm mẹ anh , mẹ anh sức khoẻ vẫn bình thường dù hơi yếu... Chaú Út thì tình trạng khả quan nhiều lắm nhưng vẫn còn uống thuốc và cháu vẫn học bình thường kết quả vẫn toàn A ...... Cháu gái trên cháu Út thì mấy hôm vừa rồi.....chơi sport trong trường té bể xương đầu gối , phải surgery để điều chỉnh khớp và gân....BS nói phải mất khoảng năm hoặc sáu tháng mới lành , nên nội cái anh chạy ra chạy vào hospital cũng đủ đứt chến rồi lấy đâu mà ngoe nguẩy được nữa ...nói oan cho ngừi ta không hà .... :-[ :-[ :o |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 31. Mar 2007 , 17:30 Bài Kỷ Niệm Tôi nhớ người thôi hết mùa xuân đường đi nghe mắt đã âm thầm chân buồn lên đống đôi chiều nắng mang lá xanh còng gây tiếc thương thuở ấy tôi về ngang đất cũ ngày thơ ngây cũng đẹp như hồn người đi trên những con đường đó lòng cũng lên mùi cỏ mới thơm em áo còn bay chiều ước hẹn giấc mơ đời ngọt vị bâng khuâng nắm tay dài mãi niềm lưu luyên chân chậm dừng như đến ngại ngần tôi gửi đời tôi trong tóc ấy ôm người chưa chắc nổi vòng lưng chiếc hôn đầu chết trên vừng trán môi đã nghìn năm biết tủi hờn tôi nhớ người thôi hết đời tôi đường đi không kết nổi câu cười buồn hoang đến nửa đời thơ dại trong những chiều ai mang áo phơi Trần Dạ Từ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by anh_thu_Tran vào ngày 31. Mar 2007 , 18:22 khieulong wrote on 31. Mar 2007 , 17:22:
Anh Long ơi ! cám ơn Anh đã chạy về cho chúng em biết được tình trạng của Anh và gia đình.Mong la cháu áp út của Anh sớm hoàn toàn bình phục để Anh chị đỡ vất vả đôi chút. Bây giờ thì hàng phở đã dẹp rồi không còn là mọng tưởng của Anh nữa thì Anh chịu khó về trường đều nha Anh ,vả lại Anh không mở tiệm Phở ra đúng rồi vì mấy Ông em da và cột chèo của Anh lại tối ngày đòi đi ăn phở thì nguy to ;) ;) :D :D........Mỗi lần ghé Cali cứ vòi vĩnh anh dẫn cả đám đi nhà hàng là đủ rồi anh à ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Apr 2007 , 04:36 Cám ơn anh Bình và chị Mỹ nhang...Ba em mê trồng Lan lắm...Hoa lan anh chị trồng rất đẹp, merci nhiều nhang... Bon dimanche... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Apr 2007 , 04:43 Cái này Vi tặng cho cô tiểu thư bé bỏng của Vi...Hi vọng cô bé chóng bình phục... ***************************************************************************************** Xí ghét ! Anh Long bảo Vi muốn anh bắt đền hay trả công gì thì cứ nói... Anh biết Vi muốn gi mà... ;D Người ta đợi ô mai anh cái cổ dài gần bằng thiên nga rồi đó... :-[ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Apr 2007 , 04:56 Viết cho anh những ngày xa 1. Ngày mai khi chúng mình gặp lại Có thể là em đã khác hôm nay … Nhớ sáng nào trên biển Chuồn chuồn bay những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm … Bàn chân trần đi trên cát ấm Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay? Những bình yên đến chạm vào vai Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ … Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở … Trong nắng trời, Gió biển, Cát bờ xa, những con ong rừng lấy mật về qua ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng … Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối … Em cứ nói chuyện không đầu không cuối cứ huyên thuyên về cuộc sống con người cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời Không biết là ánh đèn đường đã tắt … Anh của em, những ngày không gặp mặt có buồn không? Khuôn mặt có hao gầy? Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay Môi em nhớ những cái hôn rất vội Em lầm lụi đi trên con đường tối Ngõ vắng xa Hoa mướp đã thôi vàng lối cỏ xanh hôm chúng mình sang đã xơ xác nhớ một người đi vắng… Không có anh, Sao quá chừng phẳng lặng? Quá chừng mưa trên những tán lá bàng Quá chừng rơi những thảm hoa vàng Quá chừng hát những bài lâu không hát … Giá anh xa đúng một vòng quả đất Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu ………… 2. Ngày mai khi chúng mình gặp lại Có thể là em đã khác hôm nay Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay Đã không muốn buông rời ra nữa… Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa Để ta hôn nhau những cái hôn đầu Để ta hôn nhau những cái hôn sâu Và trái đất quay một vòng choáng váng … Anh của em, thời gian và năm tháng đã nhắc em phải biết mong chờ nhưng em sợ em không tính bằng giờ mà em níu lấy từng giây phút Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp biết làm sao che chắn được cho nhau? Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có biết là em đang nhớ? Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài mặc mưa gió và những cánh chuồn bay mặc núi xô hay ầm ầm biển động Em đã sống một đời ước vọng những khát khao trời rộng sông dài những ngông cuồng về một ngày mai những to tát lớn lao dự định Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh những rủi may những cơ hội ngàn vàng. Chỉ cần anh dừng bước lang thang Về với em Căn nhà em ngỏ cửa Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa Hơ ấm anh những buổi đi về Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê Em cũng sẽ không màng đến nữa … Hãy để em yêu anh Không do dự Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung của hai đứa đã có người chắn mất… Như đã đến giờ tận thế trên trái đất Như dòng sông sẽ cạn muôn đời Hãy siết em vào lòng Hãy hôn mãi không thôi Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ … …………… 3. Ngày mai khi chúng mình gặp lại Có thể là em sẽ khác hôm nay Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai Như chiếc lá một ngày tàn úa Đừng hỏi em đừng hỏi em thêm nữa Là vì sao em nói những câu này Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay Ủ ấm em vì em đang rét lạnh Anh của em, Dáng đi khổ hạnh Bàn tay gầy mười ngón khô khan Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế? Như sóng cuốn Như gió xô Như thể … Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau … Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa Vì cuộc sống ngày mai sao biết được? Hãy yêu nhau như là hai giọt nước Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi … …… 4. Ngày mai khi chúng mình gặp lại Có thể là em đã khác hôm nay ... Đào Phong Lan |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 01. Apr 2007 , 19:48 CHỜ TRĂNG Trăng về đâu giữa biển đời Ta em lạc giữa mù khơi cuộc tình Vầng trăng kỷ niệm chúng mình Vàng uơm một kiếp phù sinh vô thường Cơn mê vùi lấp đêm trường Hồn tìm nhau giữa mùa thương dạt dào Trăng xưa tình tự hôm nào Đẹp như lời hát ca dao ngọt mềm Gió lang thang ngủ bên thềm Ta chờ em bóng trăng lên ngọc ngà Khieu Long Đợi gió Gió bay phiêu lãng giữa đời Tìm anh trong cõi nhớ chơi vơi tình Đêm huyền diệu bóng trăng mình Vẫn dòng nguyệt mật lung linh mộng thường Anh phương nào cõi miên trường Dấu yêu nồng thắm thơm hương dạt dào Trăng treo khúc hát ngọt ngào Bóng nghiêng lời hát đồng dao dịu mềm Gió hong suối tóc bên thềm Rừng phong nỗi nhớ dịu êm giữa đời Tiểu Vũ Vi 01/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 01. Apr 2007 , 22:00 khieulong wrote on 31. Mar 2007 , 17:09:
Anh Long ơi , Cháu đỡ chưa Anh ? Em mongg cháu sớm bình phục ;) Đọc anh viết thế làm có người mê phở tiếc ngơ ngẩn " thế là mình hụt ăn phở rồi hả " ;). Còn My thấy anh dẹp tiệp phở thì cười hehehe, mừng húm :D ;D Đúng là để anh có thì giờ thì thầm thì thịt với người ta thì mấy cô em này mới núp sau cánh cửa nghe ké được chứ :P :D Chữ lúng liếng này hồi xưa em khong thấy , bi giờ thỉnh thoảng đọc thấy, em cũng đoán đại kháithế nhưng phải hỏi ông anh cho chắc ăn ;). Thí dụ như muốn nói thơ ông anh càng ngày càng đong đưa... thì em có thể nói là "thơ lúng liếng quá hà", đuợc chứ ạ ??? :P :D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by binh so vo vào ngày 02. Apr 2007 , 21:12 tieuvuvi wrote on 01. Apr 2007 , 04:36:
\ Cám ơn hoa lan chị cho ;) nhưng xin chị Tiểu Vũ Vi đừng khen tôi trồng lan , vì càng làm cho My cáu sườn vì tôi mới nhanh nhẩu đoảng làm hỏng 2 chậu lan My rất quí :-/ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 04. Apr 2007 , 09:17 LY CÀ PHÊ BUỔI CHIỀU Ly Cà phê buổi chiều Đời vẫn buồn cô liêu Anh bên đời mê mãi Em tình đau đớn nhiều Biển chiều nay hoang vắng Những cơn sóng đời xô Lời dã tràng cay đắng Trong khói sương mơ hồ Dấu chân xưa trên cát Không còn ở quanh ta Biển vang lời gió hát Mùa yêu xưa đậm đà Đàn Hải âu tung cánh Sóng nước nào phôi pha Giọt Cà Phê lóng lánh Như giọt nước mắt ngà Ly Cà Phê dậy nhớ Khung trời tình chợt đau Mắt nhìn nhau bỡ ngỡ Thời gian phai sắc màu Khieu Long Chiều tương tư Về đâu cơn gió chiều Đá lạnh sầu tịch liêu Tình buồn sao rơi mãi Giọt cà phê đắng nhiều Mưa ươm sầu bãi vắng Từng cơn sóng tình xô Ngồi đây ôm trái đắng Khép tình sâu huyệt mồ Em gối đầu trên cát Anh bây giờ thật xa Thổn thức biển ru hát Khúc tình thuở đậm đà Đàn hải âu mỏi cánh Có phải tình phôi pha Sao lệ buồn lấp lánh Đẫm ướt bờ mi ngà Chập chùng trong cõi nhớ Bóng hình ai gợi đau Chợt tim nghe òa vỡ Tiếng yêu xưa sắc màu Tiểu Vũ Vi 03/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. Apr 2007 , 23:04 Tháng Tư Trong thánh lễ dưới chân bàn thờ chúa Lòng bỗng dưng chợt nhớ quá về em Lời chúa ban nai hiền mong dòng suối Dòng suối yêu thương chảy mãi êm đềm Điệu nhạc thánh cao cung lên bất tận Lòng biết ơn dâng lên chúa một đời Em phương nào cho anh lời cảm tạ Gởi về em .........niềm yêu dấu đầy vơi Trời tháng tư không gian còn lạnh giá Mùa phục sinh Thiên Chúa lại trở về Những linh hồn mãi mê nơi trần thế Hãy theo người lìa bỏ những cơn mê Anh nơi này trên con đường vô định Mãi tìm em cho trọn những nghĩa tình Đời không em thiên đường thành vô nghĩa Thà trầm mình vào địa ngục u minh.... Khieu Long Tháng tư và tình yêu Góc giáo đường em quỳ bên tượng Chúa Bỗng trong lòng tràn ngập nỗi nhớ anh Lời thánh vịnh …chiên ngoan bên dòng suối Đồng cỏ xinh tươi, nước mát trong lành Suối yêu thương chứa chan nguồn bất tận Nguyện cầu xin anh vẫn mãi bên đời Bóng thập xưa em dâng lời cảm tạ Đời có anh…em vui sướng đầy vơi Dựa bên anh tháng tư trời giá lạnh Mùa Phục sinh niềm mong ước đã về Bờ vai anh yên bình nơi cõi thế Em đắm chìm vào hạnh phúc say mê Như huyền thoại đôi mình duyên tiền định Từ hồng hoang đã mang dấu ấn tình Đến thiên thu mình yêu nhau trọn kiếp Đã qua rồi một thuở mãi linh đinh… Tiểu Vũ Vi 05/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 06. Apr 2007 , 04:37
Nhân mùa lễ Phục Sinh, Đ Đ và OX kính chúc anh Long và gia đình được hưởng nhiều ơn phước . Riêng anh Long có nhiều sức khoẻ và nghị lực. Chúc cháu chóng bình phục.
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Apr 2007 , 01:09 Thương chúc anh Long và gia đình một mùa Phục sinh ý nghĩa, yêu thương, an vui và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa .... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 07. Apr 2007 , 01:11 Joyeux Pâques anh Bình và chị Mỹ, chi Đậu Đỏ và OX, cùng toàn thể các anh chị và thày cô LVD... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Apr 2007 , 14:02 Tự hát Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em, anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa trái tim Biết làm sống những hồng cầu đã chết, Biết lấy lại những gì đã mất, Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin. Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu. Mùa thu nay sao bão mưa nhiều Những cửa sổ con tàu chẳng đóng Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh. Em lo âu trước xa tắp đường mình Trái tim đập cồn cào không thể nói Trái tim đập cồn cào cơn đói Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt, đời thường ai chẳng có Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi khi đi rồi Xuân Quỳnh |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 08. Apr 2007 , 15:51 tieuvuvi wrote on 07. Apr 2007 , 01:11:
Cám ơn TVV nhé ! |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 08. Apr 2007 , 15:52 Happy belated Easter nha Vũ Vi. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Apr 2007 , 19:54
Merci chị ĐĐ nhiều nhang...
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. Apr 2007 , 19:54 Un Ange Frappe A Ma Porte Natasha St Pier Un signe, une larme Un mot, une arme Nettoyer les étoiles à l'alcool de mon âme Un vide, un mal Des roses qui se fanent Quelqu'un qui prend la place de Quelqu'un d'autre Un ange frappe à ma porte Est-ce que je le laisse entrer Ce n'est pas toujours ma faute Si les choses sont cassées Le diable frappe à ma porte Il demande a me parler Il y a en moi toujours l'autre Attiré par le danger Un filtre, une faille L'amour, une paille Je me noie dans un verre d'eau J'me sens mal dans ma peau Je ris je cache Le vrai derrière un masque Le soleil ne va jamais se lever. Un ange frappe à ma porte Est-ce que je le laisse entrer Ce n'est pas toujours ma faute Si les choses sont cassées Le diable frappe à ma porte Il demande à me parler Il y a en moi toujours l'autre Attiré par le danger Je ne suis pas si forte que ça Et la nuit je ne dors pas, Tous ces rêves ça me met mal Un enfant frappe à ma porte Il laisse entrer la lumière, Il a mes yeux et mon coeur, Et derrière lui c'est l'enfer Un ange frappe à ma porte Est-ce que je le laisse entrer Ce n'est pas toujours ma faute Si les choses sont cassées Le diable frappe à ma porte Il demande à me parler Il y a en moi toujours l'autre Attiré par le danger "An Angel Knocks On My Door" by Natasha St Pier A sign, a tear A word, a weapon To clean the stars with the alcohol of my soul An emptiness, a pain Roses that lose color Someone who takes the place of another An angel knocks on my door Do I let it enter It isn't always my fault If things are broken The devil knocks on my door He wants to speak with me There is still another side of me Attracted by danger A filter, a weakness Love, a flaw I'm drowning in a glass of water I feel sick in my skin I laugh, I hide the truth behind a mask The sun will never rise Chorus I'm not that strong And I don't sleep at night All these dreams harm me A child knocks on my door He lets the light in He has my eyes and my heart And behind him is hell... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 13. Apr 2007 , 08:16 MA NỮ ĐA TÌNH Em là ma nữ đa tình Giam ta trong cõi u minh ngọt ngào Vòng tay cuồng dại cấu cào Ta run rẩy dưới làn dao nhục hình Em là quỷ dữ vô tình Đọa đày ta giữa chốn thinh không buồn Ta giờ lạc cả linh hồn Nghìn năm chìm đắm giữa môi hôn cuồng Giết ta từ thuở biết buồn Tình ta như lá thu buông giữa rừng Đêm thăm thẳm đến vô chừng Trong hôn mê bỗng hồn rưng rưng sầu Em là ma nữ bạc đầu Nụ hôn sắc lạnh , chìm sâu lạnh lùng Ta trong hỏa ngục bão bùng Nuốt từng đóm lửa mê cung chập chờn Khieu Long Thiên sứ chung tình Em là thiên sứ chung tình Giữa mùa xuân thắm lung linh dạt dào Anh đời giông bão thét gào Tình em xoa dịu thương đau khổ hình Em mang cánh trắng ân tình Thương anh ngày tháng đời linh đinh buồn Tình em mật ngọt linh hồn Xóa tan băng giá lấp chôn mê cuồng Quên đi dĩ vãng u buồn Để nghe hạnh phúc trào tuôn vô chừng Ngày vui rộn rã tưng bừng Lãng quên phiền não đời rưng rưng sầu Yêu anh trọn mối duyên đầu Hôn ngoan nở nụ , chìm sâu não nùng Yêu thương nồng cháy không cùng Tình em ngọn nến thủy chung ngọt ngào Tiểu Vũ Vi 12/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 15. Apr 2007 , 02:25 Dòng Nhớ ( Những ngày không em ) Anh gởi về em ngút ngàn nỗi nhớ Dòng nhớ loạn cuồng tàn phá hồn anh Đã yêu nhau chưa sao tình chấp cánh Nay phải chia tay đau qúa không đành Anh gởi về em tháng ngày chờ đợi Trưa nắng sân trường đơn độc mùa xuân Em về với người bỏ mình anh lại Lời dấu yêu xưa ngây ngất ân cần Anh gởi về em dòng sông tình tự Hư ảo một thời thoáng tiếng em vui Hồn bỗng bâng khuâng trôi theo cơn nhớ Ngày tháng hắt hiu thoáng những ngậm ngùi Anh gởi về em con đường phố cũ Đêm đưa nhau về tình ái lên ngôi Hàng cây vút cao xanh xao kỷ niệm Tình mới trao nhau ....chợt đã xa rồi Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 18. Apr 2007 , 09:02 Thơ Trao Em Mây đến tự bao giờ Mang theo khung trời nhớ Em đến tự bao giờ Cho ta lòng ngẩn ngơ Trong vắng lặng giữa chiều Tiếng nhạc buồn quạnh hiu Dáng em vẫn yêu kiều Đưa ta vào dấu yêu Cuối thu lá úa vàng Phố vắng buồn lang thang Bâng khuâng tìm kỷ niệm Giữa khoảng đời mênh mang Tình yêu như dòng thơ Chín đỏ nỗi mong chờ Em còn về lối hẹn Ta chờ từng cơn mơ Khieu Long Thơ gửi anh Tình yêu đến bao giờ Đưa em vào cõi nhớ Lòng bâng khuâng thẩn thờ Nỗi sầu nào vu vơ Hoàng hôn loang tím chiều Trong trống vắng đìu hiu Thềm mai nở mỹ miều Hoa tình hé nụ yêu Hương trinh thoảng dịu dàng Đọng trên bờ môi ngoan Anh như làn hơi thở Hôn nồng gió mơn man Em mang nặng tình thơ Bài thơ kết chữ chờ Ghi sâu lời ước hẹn Thiên thu đẹp tình mơ Tiểu Vũ Vi 09/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 20. Apr 2007 , 03:47 Dòng Nhớ ( Những ngày không em ) Anh gởi về em ngút ngàn nỗi nhớ Dòng nhớ loạn cuồng tàn phá hồn anh Đã yêu nhau chưa sao tình chấp cánh Nay phải chia tay đau quá không đành Anh gởi về em tháng ngày chờ đợi Trưa nắng sân trường đơn độc mùa xuân Em về với người bỏ mình anh lại Lời dấu yêu xưa ngây ngất ân cần Anh gởi về em dòng sông tình tự Hư ảo một thời thoáng tiếng em vui Hồn bỗng bâng khuâng trôi theo cơn nhớ Ngày tháng hắt hiu thoáng những ngậm ngùi Anh gởi về em con đường phố cũ Đêm đưa nhau về tình ái lên ngôi Hàng cây vút cao xanh xao kỷ niệm Tình mới trao nhau ....chợt đã xa rồi Khieu Long Sông Tương (những ngày vắng anh) Thiếu vắng anh rồi ...hồn chìm biển nhớ Nỗi đau ngút ngàn nhói cả tim em Bên bờ sông Tương, chim buồn rũ cánh, Cầu duyên lỡ bước… mặn đắng môi mềm Thiếu vắng anh rồi đâu vầng nguyệt đợi Đêm tối lạnh lùng tắt ánh sao xuân Anh ở phương nào sao không trở lại Quấn quýt trao nhau yêu dấu ân cần Thiếu vắng anh rồi giữa mùa tình tự Xa tận đầu sông anh có còn vui Lênh đênh cuối ghềnh em tràn nỗi nhớ Nước sông Tương trôi dòng chảy ngậm ngùi Thiếu vắng anh rồi đâu mùa yêu cũ Biển động dòng đời tình vẫn lên ngôi Sóng dậy lòng đau ngập tràn kỷ niệm Sợi nhớ sợi thương…trói buộc một đời.… Tiểu Vũ Vi 12/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 21. Apr 2007 , 02:39 Lời đá cuội Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt xếp trong veo như những tiếng thầm thì Nằm im ắng bên bờ suối cạn đợi trượt dài theo mỗi bước chân đi em không biết thật mà em không biết đã yêu anh tự buổi mai nào chỉ thấy gió cồn cào mải miết những lá vàng xô dòng chảy xôn xao Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm Vội yêu em rồi lại vội vàng xa Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể Lại lạc nhau giữa ngã ba đường Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp Trời bao la mà gió chật khu vườn… Lời đá cuội rơi trong lòng suối cạn Vang lên trong vòm lá một thanh âm Tiếng đá vỡ Trong veo Đau đớn Lời yêu chỉ nói một lần… Đào Phong Lan |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 22. Apr 2007 , 20:00 Xa Lắc Mùa Thu Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa Em không đến trường cả mùa thu năm sau Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng Biết em còn đến lớp với tôi không Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã Nắng ký thác đời mình trên sắc lá Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất Con gái tôi tan lớp giục tôi về. Trương Nam Hương |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 23. Apr 2007 , 06:47 khieulong wrote on 22. Apr 2007 , 20:00:
Anh Long ơi , Hàng ngày đi đƯa đón con gái đi học nên anh ưng bài này lắm mà ;) Hai cháu gái hôm nay đã khoẻ hết rồi phải không anh ? ;) Nghe cô em trêu " thơ lúng liếng " trúng quá nên cười trừ thôi hả ông anh :D :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Apr 2007 , 06:52 THÌ THẦM TRONG MƯA Từng hạt mưa vẫn rơi Thêng thang bay trong đời Như ngày xưa kỷ niệm Trong nồng nàn chơi vơi Mưa dịu dàng lời ru Yêu thương nào giam tù Giáo đường chiều hiu hắt Hàng cây buồn vào thu Em bây giờ về đâu Không gian đầy sắc màu Cơn mưa ngày xưa đó Giữa biển đời chìm sâu Mưa chập chùng trong anh Từng giọt rơi hiền lành Như tình em ngày đó Vẫn bên đời long lanh Khieu Long Tự tình khúc mưa Cơn mưa phùn lại rơi Từng hạt thấm tuổi đời Em ngồi hong kỷ niệm Buồn thương nhớ đầy vơi Thoảng nghe tiếng gió ru Nhẹ lay làn khói mù Thông trầm cung hiu hắt Chuông giáo đường sầu thu Tìm anh biết tìm đâu? Tim yêu vẫn vẹn màu Bến lạ giờ nơi đó Còn nhớ tình đậm sâu Chập chùng hình bóng anh Từng hạt rót yên lành Vào đời cơn mưa nhỏ Thiết tha mộng tình xanh Tiểu Vũ Vi 08/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 23. Apr 2007 , 07:07
Vi ơi ,
Vancouver đang là mùa Xuân rực rỡ của đủ các loại đào, và cua cả bao niêu loại hoa khác nữa. My mang vào tặng Vi hoa thiên nga nè :D. Tên này là My đặt đại đó vì không biết tên VN là gì :P ;D Hoa này anh Bình chụp lúc chưa nở hẳn , khi nở hẳn sẽ có 2 cánh xoè ra hơn những cánh khác, nhìn đàng xa giống y như con thiên nga đang xoải cánh bay đó. |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 23. Apr 2007 , 19:29
Chị Mỹ và anh Bình thân mến,
Cám ơn anh chị đã gửi cho Vi bức ảnh đẹp...Đây là hoa magnolia thơm lắm, Vi rất thích. Ngày xưa khi Vi đi học y tá, trong nhà thương ngay cạnh lớp có trồng cây nay..Cây ở trường to lắm vì có trên 100 năm rôi..Sáng nào mở cửa lớp là nghe mùi hương hoa dìu dịu thoảng bay lãng mạn lắm anh chị a.... Thân chúc anh chị một tuần an vui..Bên em trời bắt đầu nóng làm em và mấy đứa nhỏ bị allergy quá trời luôn...Hic, hic... Thân thương, TVV PS: Tặng lại anh chị nè Hoa này hình như tên là Lilas cũng thơm lắm... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 24. Apr 2007 , 07:17 Anh Thương Em Khi Ngủ Anh thương em khi ngủ Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ Ngon say một giấc liền. Tay em thả xuôi xuôi Như bơi vào cõi mộng Mắt em khép dài dài Dưới trán em lồng lộng. Em nằm in trẻ nhỏ Trong chiếc võng yêu thương Anh dệt giăng khắp chỗ Trong phòng, quanh quất giường. Anh thức nhìn em ngủ, Anh canh giấc cho em; Anh lắng nghe nhịp thở Ngực em điều xuống lên. Trở mình, tay ấp má Anh thương em dáng người Tin cậy vào cuộc sống, Tin ở anh trong đờị Sau một ngày đầy việc Chúc em tôi giấc lành! Anh vô cùng sung sướng Nếu em mơ thấy anh. Xuân Diệu |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 26. Apr 2007 , 09:05 Đặng-Mỹ wrote on 23. Apr 2007 , 06:47:
He He He ..... Sorỳ em gái nhang ..lúc này anh ngễnh ngãng lắm ...gần giống như anh Tư Mã Gàn nhà mình rồi ...phần thì trời cho anh nhiều job phải làm ....việc vác ngà voi ngoài đường ..... Việc nhà thì đưưa hai con gái nhỏ đi học :) :)...đưa con gái má đi làm :P.....Tối dìa còn mò ra đón người iu tan ca từ hospital ;)...nên chẳng còn thì giờ thơ thẩn như ngày xa xưa đó .....xương nhiều shiệt nhiều ...nhiều hơn xí quách .... Thông cảm anh cho ông liều mạng này nhang .....bởi vậy đừng có thắc mắc rằng anh có cái tật ghé đâu xâu đó cho khỏi quên ....nhang .... À mà còn thêm cái vụ chờ báo của em gái mòn hai con mắt lên cả mấy độ rồi mà sao cũng chả thấy báo bổ gì cả .....Ấy vậy bữa đi khám bênh gặp cô em của chị Thu còn khoe mai mốt tui mang báo LVD lại tặng nữa nhang :( :( :-/ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 26. Apr 2007 , 09:11 Quote:
He He He ... Ông anh liều mạng khoái cái mùi hoa mangolia này nhứt đó ....Tại vì bà đầm của anh xài loại nước hoa có mùi này , đi ngang một lần là nhớ woài .... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 26. Apr 2007 , 10:02 wrote on 06. Apr 2007 , 04:37:
Anh Long lại phải so Rỳ Đâu Đỏ nữa rồi ....Đậu Đỏ hỏi thăm mà anh cứ lo tơn tớn đi chơi không nhìn thấy chi cả ! Cám ơn Đậu Đỏ hỏi thăm các cháu ...Cháu nhỏ coi gần như bình phục hoàn toàn nhưng vẫn còn phải uống thuốc vài tháng nữa ....Cháu lớn thì cũng đã cắt chỉ vết thương ...ngày mai bắt đầu đi vật lý trị liệu ....Xong xuôi tới phiên anh phải đi sửa đôi cánh vì bay quá xá là bay ..... ;D ;D ;D Chúc Đậu Đỏ lúc nào cũng thật vui thật hiền hậu , như mấy masoeur cho anh đá cứng thành mềm luôn nhang .... ;) ;) ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 26. Apr 2007 , 21:27 khieulong wrote on 26. Apr 2007 , 09:05:
Anh Long ơi , Em thật là tội lỗi quá chừng luôn , bi giờ không biết ăn nói xin lỗi các anh chị làm sao nữa :P :-[ Em cứ yên chí là hội bên SJ đã gửi báo đi biếu các anh chị từ lâu rồi , hôm kia em hỏi lại thì ra email em gửi địa chỉ các anh chị lạc đâu mất vì lúc đó hop thu cua chị HT bị virus gì đó. :-/ Em mới lục tìm và forward lại danh sách địa chỉ rồi. Mong anh thông cảm dùm cho nha anh. :-[ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Apr 2007 , 08:10 GỞI VẦNG TRĂNG CŨ Tháng ngày nào rồi cũng qua mau Thời gian xa mãi bóng con tàu Trăng xưa chìm giữa trời xa lạ Ta kẻ đợi chờ tim thắt đau Thôi đành quên nhớ mãi làm chi Gặp nhau nhìn chẳng nói năng gì Mai đây trên phố thành xa lạ Đừng hỏi gì tình đã phân ly Kỷ niệm giờ là những bài thơ Yêu thương nhung nhớ nỗi mong chờ Gởi đêm về phía vầng trăng cũ Với gió sao buồn đến ngẩn ngơ Khieu Long Chia nửa vầng trăng cũ Trăng vằng vặc qua mấy mùa mau Xuân qua bến vẫn đợi con tàu Một bóng âm thầm nơi xứ lạ Chờ người năm cũ xót tình đau Nhủ thầm lòng tình là cái chi Sao gieo thương nhớ hận sầu gì Nay xa nhau tình như trái đắng Tim buồn khắc khoải lệ chia ly Trải hồn mình qua những vần thơ Em trồng mầm chữ ướp hạt chờ Đêm nay chia nửa vầng nguyệt cũ Chợt thấy tình nồng như ước mơ Tiểu Vũ Vi 08/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 27. Apr 2007 , 09:00 tieuvuvi wrote on 23. Apr 2007 , 19:29:
Tiểu Vũ Vi ơi , Sân nhà My không có Magnolia, nhưng cây nhà hàng xóm chẳng biết trồng bao năm mà tàn lớn lắm, mùa hoa nở là anh Bình chỉa máy sang chụp ké đó :D Cám ơn hoa Lilas của Vi gửi , hình này nhìn làm liên tưởng đến hoa cưới của cô dâu ;) Vi vào đọc tin nhắn riêng của My nhé ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Apr 2007 , 21:22
Chị Mỹ ơi,
Chị Mỹ gửi em tin nhắn riêng ở đâu sao Vi hông thấy vây? Thương chúc anh chị cuối tuần an vui và hạnh phúc nhang... |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 27. Apr 2007 , 21:32 tieuvuvi wrote on 27. Apr 2007 , 21:22:
Vi ơi, Vi nhìn lên đầu trang , chỗ có chữ "Chào,..... bạn có.... tin nhắn " , Vi bấm vô đó đọc ;) Cám ơn Vi , My cũng chúc Vi và gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Apr 2007 , 21:34 Biển Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê ... Bờ đẹp đẽ cát vàng -- Thoai thoải hàng thông đứng -- Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng ... Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt ... Cũng có khi ào ạt Như nghiến nát bờ em Là lúc triều yêu mến Ngập bến của ngày đêm Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên gành Một tình chung không hết, Để những khi bọt tung trắng xóa Và gió về bay tỏa nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi ! Xuân Diệu 4-4-1962 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 27. Apr 2007 , 21:36
Chị Mỹ ơi, Vi có vô rồi nhưng hông có tin nhắn, chị gửi lại cho em được hông...Merci infiniment....
|
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 28. Apr 2007 , 08:41 tieuvuvi wrote on 27. Apr 2007 , 21:36:
Hihi chắc lại gởi nhầm tới địa chỉ khác nữa rồi ::) ::) ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dau Do vào ngày 28. Apr 2007 , 08:44 khieulong wrote on 26. Apr 2007 , 10:02:
Anh Long thân mến, Cám ơn anh chúc Đ Đ vui và thật"hiền hậu". Anh dacung cũng cám ơn anh vì lời chúc này. Vì anh ấy bảo Đ Đ lúc này trông giống hoa Cẩm Chướng rồi :-[ :-[ ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 28. Apr 2007 , 12:46 wrote on 28. Apr 2007 , 08:41:
Hehehe, hay dữ à, :D :D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 28. Apr 2007 , 13:27 Mười Năm Cành xoan tím nụ vô thường Phù du ngọn gió mười phương thổi về. Cổng làng khép mở cuối đê Dòng sông tuổi cũ, buồn nghe lạnh lùng. Nghe tàn ngọn gió huyền cung Nghe hương khói thở một vùng cỏ hoa. Mười năm biền biệt xa nhà Ngõ quê đã cạn tiếng gà trở canh. Mười năm món nợ vô hình Theo ta khắp nẻo gập ghềnh khói sương. Mười năm bỗng mỏi phố phường Cành xoan tím nụ vô thường. Đợi ta! Quang Huy |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 29. Apr 2007 , 02:32 Chợt Tiếng Gà Trưa Giữa trưa nghe vọng tiếng gà Bỗng dưng nhớ quá quê nhà xa xôi Mười năm lưu lạc nổi trôi Quê hương mình đã mất rồi phải không Em còn bên đó chờ trông Hay là đã bước theo chồng vu qui Ngày qua đầy vết chim di Tiếng gà trưa thuở xuân thì gọi nhau Đời giang hồ biết về đâu Dấu binh lửa nỗi hận sầu nặng mang Tiếng gà trưa giữa mùa sang Quanh ta kỷ niệm ngỡ ngàng bủa vây Mùa thu như chợt về đây Chập chùng lá đỏ phủ đầy hồn ta Để nghe tình chợt thiết tha Giữa vùng hư ảo tiếng gà vọng đưa Một mai về lại phố xưa Tìm em như thuở mình vừa xa nhau Tiếng gà trưa gợi niềm đau Vàng xưa quá khứ úa màu áo em . Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 29. Apr 2007 , 14:37 Hoa Tím Ngày Xưa Nhạc : Hữu Xuân Thơ : Cao Vũ Huy Miên Tiếng Hát : Thu Phương Con đường em về ban trưa Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ Tuổi em vừa tròn mười bảy Tóc em vừa chớm ngang vai Con đường em về mưa bay Ta đứng trông theo bao ngày Từ bao giờ lòng cứ ngỡ Yêu người mà nào có hay! Con đường em về thơm hương Ngọc lan khuya rụng trong vườn Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ Đưa ta về phía cuối đường Con đường em về năm xưa Có biết hay chăng bây giờ Hoa tím thôi không chờ nữa Chỉ còn ta đứng dưới mưa..... |
Title: a Post by binh so vo vào ngày 29. Apr 2007 , 16:12
Anh Long ơi ,
Nghe My nói vai anh đau làm sao vậy ? Anh bảo nhà anh giống như clinic nhỏ vì có tới 4 người bệnh. Chúc anh mau mạnh lành nhé ;), không thì sân trường này cũng là clinic luôn, anh sắp mổ vai, anh Phú De mổ mắt, chị Thư vẹo lưng , My trặc cổ tay.... :-/ TB : Hai bà chị Đậu Đỏ Anh Thư làm sao bảo cô em đừng có "ngứa mắt " nữa dùm tôi đi. Mỹ chiều hôm qua llo^i con Lu ra tắm rửa sao mà lại sưng cổ tay lại , phải băng rồi :-/ |
Title: Re: a Post by Dau Do vào ngày 29. Apr 2007 , 17:01 wrote on 29. Apr 2007 , 16:12:
:-/ Biết nói làm sao ::) :-/, anh Bình_VS mà còn không nói được thì 2 bà chị hờ này cũng chỉ biết mỗi ngày lâm râm cầu xin cho Mỹ chịu khó...nhìn lơ thôi! |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 29. Apr 2007 , 19:31 Chị Mỹ ơi, ráng tịnh dưỡng cho mau hết chị nhé! Kỳ này là chị tha hồ nhõng nhẽo với anh Bình rồi... ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 29. Apr 2007 , 19:40 tieuvuvi wrote on 29. Apr 2007 , 19:31:
hihihi, bởi My ham nhõng nhẽo nên cứ mới đỡ đỡ vài hôm thì My lại kiếm chuyện làm cho nó sưng lên lại đó :-/ :D và nhất là để tập xài tay trái đó mà :-/ :D Cám ơn Vi hỏi thăm nha. ;) |
Title: Re: a Post by Dang_My vào ngày 29. Apr 2007 , 19:47 wrote on 29. Apr 2007 , 17:01:
hihihi, em biết thân trặc gân nên ngó lơ cả hơn nửa năm nay rồi đó chứ , nhưng con Lu nó sắp ghẻ luôn rồi , gãi quá chừng , em tội quá lơ không nổi nữa , phải mang ra tắm ::) TB : mục Thơ mà khi không viết chuyện gì vầy nè ??? :D |
Title: Re: a Post by khieulong vào ngày 30. Apr 2007 , 13:19 Quote:
Ha Ha Ha .... Cứ tha hồ viết chuyện gì mình gặp Mỹ ơi cho nó có chuyện vui !!! Và phải có chuyện thì mới có ra thơ văn chứ bộ , ngoàì con Lu gãi tứ tung ....còn ai Mỹ biết đang đờn kinh niên mình cũng cứ cho vào để có chuyện mình chí choé với nhau... ;D ;D ;D Hôm wa tắm Lu wẹo tay Hôm nay anh Sáu lăn quay giữa đường Ông Thần Giữ Hình leo tường Chôm hình chôm ảnh bị thương què giò Đậu Đỏ đang nấu bún bò Nhưng không có thịt buồn xo wá chừng Phú De làm việc tưng bừng Dành tiền cưới vợ đấm lưng khi già Chỉ ông sơ vơ tà tà Gật gù cười mỉm đi ra đi vào.... Chiều xưa có ngọn trúc đào Có ông Đá Cứng đi vào đi ra ....... Anh Toàn bên Úc thật xa Biểu tình nhiều quá hết la chỉ thều thào Ông cố vấn hút thuốc lào Bà cố vấn bảo ối dào ho đó nha .... Cười chút chơi vui ha ha ha ha .... ;) ;) Bây giờ đi đón con à nha Lát về tiếp tục đi ra đi vào ..... ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 30. Apr 2007 , 13:27 Tình Nhớ Tiếng Hát : Lưu Bích Nhạc và Lời : Trịnh Công Sơn Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Apr 2007 , 13:49 Mộng du Nửa đêm thức dậy thấy mình chống chếnh Mây bay gót chân Mặt đất đỉnh đầu Em đã đi bao giờ không biết nữa Để lại vườn cây hoa lá không màu Ta đã ném đời mình vào bão tố Trái tim ta không giương nổi cánh buồm Níu vội tiếng dương cầm thoi thóp thở Mặt đất mỏng manh Không đứng vững nỗi buồn... Trong đêm tối Tiếng sấm rền run rẩy Em đã rời xa như một con tàu Ta nhặt hơi thở em còn sót lại Tung xuống vườn Ngồi đợi một mùa sau... Đào Phong Lan |
Title: Re: a Post by khieulong vào ngày 30. Apr 2007 , 14:07 wrote on 29. Apr 2007 , 16:12:
Anh Phó ơi ..Anh Phó !!! Coi vậy chứ chắc cũng không sao đâu ...nhưng mà nghe cô em gái Xanh của tui nói " Anh coi chừng lợn lành thành lợn què thì chết " làm tui cũng hơi vô cùng hồi hộp ....Bây giớ còn dơ lên giơ xuống chút đỉnh cũng đở tủi ...lỡ mà sau khi gọn ghẽ mà cái tay ngay cán cuốc luôn là coi như tàn đời trai già của tui .....nơi chốn ba quân ...... ;D ;D ;D Cám ơn anh hỏi thăm nhang !!!!! TB : Nếu thực sự có gì ta đổi DĐ thành Clinic xong giao cho anh làm chủ hụi thì chắc vui biết mấy !!! Ha Ha Ha ... ;D ;D ;D ;D ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Apr 2007 , 20:41 Thành Phố Anh Đến Thành phố nơi anh đến Mùa xuân nồng reo vui Em dấu yêu xoa dịu Tình anh nỗi ngậm ngùi Thành phố nơi anh đến Có màu áo em vàng Bay trong chiều thu vắng Dáng yêu kiều em sang Thành phố nơi anh đến Đêm yêu thương đậm đà Có em vòng tay lạ Đầy dịu dàng thiết tha Thành phố nơi anh đến Mình gặp nhau lần đầu Từ giấc mơ tiền kiếp Ta muộn màng yêu nhau Khiếu Long Paris chờ anh đến Paris chờ anh đến Xuân thắm hồng yên vui Sông Seine vàng nắng dịu Tiếng đàn ai ngậm ngùi Paris chờ anh đến Em áo lụa hoa vàng Vườn Lục Xâm hoang vắng Rộn ràng đón mùa sang Paris chờ anh đến Yêu đương tình đậm đà Ta say vầng trăng lạ Mật ngọt nồng thiết tha Paris chờ anh đến Tình ta rực sắc mầu Duyên từ trong tiền kiếp Thiên thu trói đời nhau Tiểu Vũ Vi 22/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 30. Apr 2007 , 21:22 Vi thương gửi đến anh chị và các thày cô cùng các bạn trong d/đ LVD những nhành hoa chuông biểu tượng cho may mắn và hạnh phúc trong ngày lê 1er Mai này... |
Title: Re: a Post by binh so vo vào ngày 30. Apr 2007 , 21:45 khieulong wrote on 30. Apr 2007 , 13:19:
Anh Long ơi , Chuyện có ai đờn kinh niên cũng mang vào kể thì không biết Mỹ có không , nhưng chuyện đờn kinh khủng, kinh hoàng, kinh dị...., thì Mỹ biết đó ;) ;D |
Title: Re: a Post by binh so vo vào ngày 30. Apr 2007 , 21:54 khieulong wrote on 30. Apr 2007 , 14:07:
Anh Long ơi , Chuyện mổ xẻ anh phải nghe bac sĩ của anh chứ anh nghe cô em Xanh nhà anh thì hỏng rồi vì mặt mày cô ấy sẽ Xanh lè ra và bàn ra thôi ::). Không dám để cây kim chích vào người nữa :-/ Anh bảo cô ấy kể chuyện cô ấy đứt tay rồi xỉu cho cả nhà nghe xem có thể gọi là chuyện tiếu lâm 4 phương được chưa ;D TB: giao cái clinic này cho tôi làm chủ hụi thì chỉ có vỡ hụi sớm ;D |
Title: Re: a Post by Dau Do vào ngày 01. May 2007 , 03:19 khieulong wrote on 30. Apr 2007 , 13:19:
Anh Long ứa ừa, Sáng sớm mà đọc xong bài xuất khẩu thành thơ của anh Long làm Đ Đ cười quá là cười! Thì ra làm thơ dễ như nói chuyện ha! Anh Long vắng vào D/Đ 1 thời gian nhưng vẫn nắm vững tình hình của D/Đ, ai bịnh ai ho, ai cò ca cò cưa anh đều biết cả :D. Cả đến cái "tài" trong bếp của Đ Đ mà anh nói cũng đúng phóc hà ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 01. May 2007 , 10:38 tieuvuvi wrote on 30. Apr 2007 , 21:22:
Vi ơi , Cám ơn Vi nhiều lắm ;) Ở bên Pháp nghỉ hả Vi ? thành ra có mình Vi nhớ ngày lễ lao động này hà :D, còn mọi người ở đây đi vẫn làm hết trơn :D :-/ |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 01. May 2007 , 17:28 Nhạc và lời : Vũ Thành An Tiếng Hát : Thế Sơn Một lần nào cho Tôi gặp lại Em Đôi môi đó đến nay còn nồng Một lần nào cho tôi gặp lại Em Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ Giòng đời nào đưa Em đi về đâu Sao không thấy qua đây một lần Một lần nào cho tôi gặp lại em Những bến bờ xưa cũ đã mờ.... Ôi mái tóc mây bay Giờ còn không....tiếng nói thơ ngây Giờ còn không, Em có vui không? Hai má còn hồng? Tuổi xuân qua mau quá Tôi ngỡ như ngày nào Đôi mắt Em như sao....soi thấu tâm hồn nhau Giờ đời tôi đã úa, tay cố bơi cùng người Tim cũ nuôi thân tôi ? Đôi mắt quầng thâm rồi Một lần nào cho tôi gặp lại Em Nghe Em nói Tôi vui một lần Một lần nào cho Tôi gặp lại Em Còn chút tình đốt hết một lần... |
Title: Re: a Post by otgh vào ngày 01. May 2007 , 19:46 khieulong wrote on 30. Apr 2007 , 13:19:
Hahaha.... Đúng là Ông anh này không vô d/đ thường , nhưng mà chuyện chôm hình của OTGH cũng biết hết ha ?? ;) ;D ;D ;D Xem hình dự thi xong thì bi giờ mới sợ Ông Phó Nội wa' xá nè ....hahaha ;D ;D ;D |
Title: Re: a Post by binh so vo vào ngày 01. May 2007 , 19:56 wrote on 01. May 2007 , 19:46:
Hahaha, ông thần giỮ nhạc coi lén xong là phải đi mổ mắt liền , ông liệu đó. ;D ;D ;D |
Title: Re: a Post by otgh vào ngày 01. May 2007 , 20:33 wrote on 01. May 2007 , 19:56:
Bộ Ông Nội tính dọn wa San Francisco ở hả ? Chứ tôi thì không dám đâu à ....hahha ;) ;D ;D |
Title: Re: a Post by binh so vo vào ngày 01. May 2007 , 20:39 wrote on 01. May 2007 , 20:33:
Thôi ông đừng vờ , ông cũng lo đi chẻ cằm là vừa ;D ;D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 02. May 2007 , 09:44 Bắt Đền Em Phen nầy anh phải bắt đền em Em làm anh nhớ suốt ngày đêm Trông thư từng phút sao không thấy Ôi những lời ru thật êm đềm Em thành hơi thở của anh rồi Là hoa, là mộng, nhớ không thôi Là bao hy vọng, lời nguyện ước Tim anh rung động, dạ bồi hồi Anh biết làm sao được bây giờ Sao em mang đến những ước mơ? Để anh thờ thẩn như điên dại Em ơi có thấu mối duyên tơ? Em biết anh đang nhớ em không? Sóng dâng, thác đổ, cũng không bằng Nhớ quá không làm sao chợp mắt Tay ôm thương nhớ trọn trong lòng Nếu biết yêu sẽ khổ thế nầy Thì anh không dám, tránh xa ngay Từ khi em nói lời ân ái Nay trễ qúa rồi, lỗi tại ai! Tân Văn |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 02. May 2007 , 17:31 Chiều Lạnh Lùng Khi anh về nắng chập chùng màu nhớ Chiều lạnh lùng chất ngất nỗi sầu riêng Sân trường xưa vẫn xanh màu kỷ niệm Em giờ đâu ngày tháng cũ ngoan hiền Ngôi trường xưa dưới hàng cây phượng vĩ Lớp học chờ đàn bướm nhỏ về thăm Anh như đi trên nỗi buồn ngóng đợi Những bước chân hờ hững rất âm thầm Phương trời xưa mây mùa này rất lạ Hình như mây chuyên chở những niềm đau Mắt lặng sầu ngày xa nhau từ tạ Em tình yêu một thưở giấc mơ đầu Chiều hôm nay lạnh lùng trên phố cũ Tiếng ve buồn như báo hiệu mùa sang Em về đâu não nùng mùa yêu cũ Anh lăng căm lạc giữa tiếng ai đàn .... Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 02. May 2007 , 20:27 Đêm bơ vơ Lang thang trên phố mưa buồn gợi nhớ Mưa trút xuống đời giọt lệ tình riêng Lòng em rét mướt chìm trong hoài niệm Nước mắt rơi cuốn trôi giấc mơ hiền Làm sao em quên được nhành phượng vĩ Một thuở hạ hồng rộn ràng ghé thăm Xưa đắm đuối bên nhau niềm vui đợi Giờ lặng lẽ mình em bước âm thầm Hạnh phúc về nơi nao bên trời lạ Một người đi, một người héo hắt đau Tím môi sầu ướt đọng lời từ tạ Xót xa nào hơn lỡ mối duyên đầu Gửi lại anh vùng trời yêu thương cũ Giữ lại trong em khúc giao mùa sang Xa anh rồi, còn đâu hương tình cũ Em nghẹn ngào ...gục khóc trên phím đàn Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 03. May 2007 , 07:54 Give my love Korean Version My dream Eugene The Best Eugene Stay with me Eugene If not her then nothing Eugene Our Love Will Always Last OST |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 03. May 2007 , 14:36 MƯA TÍM Em lại đến chiều nay cơn mưa tím Màu tím buồn như màu áo em yêu Anh ngồi đây vùng trời buồn xa lạ Hồn chìm sâu trong sắc tím yêu kiều Những hạt mưa long lanh trời kỷ niệm Ánh tím buồn lên đôi mắt sầu thương Ngày tháng qua đời chúng mình vẫn vậy Giấc mơ trôi trong nhung nhớ lạ thường Cơn mưa tím bay trong chiều hiu quạnh Hạt tím buồn ướt đẫm cuộc tình xanh Chợt giữa khuya anh giật mình ngơ ngác Em quay lưng hờ hững quá sao đành . Khiếu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 03. May 2007 , 14:40 Màu tím tương tư Em dịu hiền thật xinh tà áo tím Màu hoa soan lúng liếng cả trời yêu Đôi mắt nai long lanh buồn chi lạ Để lòng ai vương vấn dáng yêu kiều Từng giọt sương mang sắc màu kỷ niệm Khúc tình sầu lắng đọng khúc sầu vương Giòng nhạc rơi trên phím buồn khắc khoải Tay lả lơi trên giấc mộng vô thường Hoàng hôn tím biển loang chiều cô quạnh Cơn mưa tình đẫm ướt hạt ngàn xanh Con dã tràng cô đơn hồn ngơ ngác Nụ tương tư tím cả giấc mơ lành Tiểu Vũ Vi 07/04/07 |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 04. May 2007 , 18:19 Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở, đi bộ chừng năm phút, có tên Nhà Hàng Thanh Niên, nằm phía sau nhà thờ Đức Bà. Một nơi tương đối yên tĩnh, khu vườn lộ thiên nhỏ nhưng với những khóm trúc dễ thương, và nhất là được nghe lại những bản nhạc tình ca -kể cả tình lính- của miền Nam thuở trước. Sài Gòn dường như không kịp thở vào những ngày cuối năm. Ngoài đường tấp nập xe cộ và trên vỉa hè cũng kín cả người. Tất cả đều hối hả ngược xuôi, làm như tất cả không còn đủ thời gian để kịp “đổi đời”. Tôi thấy mình lạc lõng trong cái không gian ấy. Tốt nhất là tìm một nơi vắng vẻ ngồi một mình để suy tư và hồi tưởng về Sài Gòn của một thời xưa cũ, mà bây giờ mơ hồ như chỉ còn trong cổ tích. - Chào chú, cháu đánh giày cho chú nhé. Tôi giật mình khi nghe một giọng rặt bắc kỳ, chưa kịp quay lại thì ba chú bé đã đến trước mặt tôi. Thằng bé nhất và cũng đứng gần tôi nhất nhìn tôi gật đầu chào: - Sao chú ngồi một mình buồn thế ? Trông chú hơi lạ. Chắc chú là Việt Kiều mới về thăm quê ? Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao thằng bé biết mình là “Việt kiều”. Bởi tôi ăn mặc rất đơn giản. Có thể nói là đơn giản nhất so với những thực khách có mặt ở đây. Và mặc dù không ưa cái danh xưng “Việt kiều” này, nhưng thấy thằng bé lễ phép dễ thương, tôi giả tiếng bắc đùa: - Chú ở nước ngoài về chứ không phải Việt Kiều. Thế ngoài ấy quê cháu ở đâu. - Cháu ở tận Nghĩa Lộ - Yên Bái Tôi nắm tay nó: - Thế hóa ra mình là đồng hương đấy. Chú cũng từng ở Nghĩa Lộ một thời gian lâu lắm. Thằng bé tròn xoe đôi mắt: - Chú cứ đùa. Trông chú chẳng phải người quê cháu. Tôi bèn kể một mạch về Nghĩa Lộ cho thằng bé nghe, từ con sông, con đường cho đến cái dốc Cổng Trời và cái thung lũng Hang Dơi nằm sâu trong vùng núi rừng cực bắc. Thằng bé ngạc nhiên thích thú, nhưng đôi mắt cứ nhìn tôi không chớp. Tôi bật cười, vỗ vai thằng bé: - Xin lỗi cháu. Chú đùa cho vui. Đúng là chú từng ở Nghĩa Lộ gần năm năm. Nhưng mà chú bị tù cải tạo ngoài ấy. Cả ba thằng bé cùng nhao lên: - À, đúng rồi, con đường ô tô từ dốc Cổng Trời về huyện, bây giờ người ta vẫn gọi là Đường Tù Cải Tạo. Vì nghe mấy ông bà cụ bảo do các chú trong Nam ra cải tạo đắp con đường ô tô ấy. Ba thằng ở ba nơi khác nhau ngoài Yên Bái. Cả làng đang đói, nên rủ nhau bỏ quê vào miền Nam kiếm sống. Khởi nghiệp là đi xin, sau đó cũng chạy theo “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, ba thằng chung vốn làm ăn, kiểu công ty hợp doanh... Một thằng bán vé số, một thằng bán báo, còn thằng bé nhất đánh giày. Vậy mà cũng sống thoải mái (dù chỉ trên vỉa hè) lại còn dành dụm tiền gởi về cứu trợ gia đình. Thằng bé nhất đang nói chuyện với tôi quê ở Thôn Thượng Sơn, thuộc huyện Nghĩa Lộ. Một cái huyện miền núi nghèo xơ xác, có thể là một trong những nơi nghèo nhất nước, nằm cực bắc tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày trước, cách thị xã Yên Bái khoảng một ngày đường. Và cũng là nơi đã từng nhốt nhiều tù cải tạo từ miền Nam chuyển ra, từ anh binh nhì TQLC bị bắt trận Hạ Lào, cho đến hơn ba mươi tướng lãnh, mà đa số đã không bỏ rơi đồng đội của mình vào giờ thứ hai mươi lăm. Đã hơn ba mươi năm, và bây giờ đang ngồi giữa thủ đô Sài Gòn xưa, tôi cứ tưởng là mình đã quên rồi cái tên Nghĩa Lộ. Vậy mà hôm nay tôi có cảm giác như đang đứng giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, nhìn những thằng bạn tù - và thấy cả chính mình nữa - đang bị hành hạ, đói khổ khốn cùng. - Cháu đánh giày cho chú nhé. Cháu đánh để kỷ niệm, đề đền ơn chú đã từng đắp con đường ô tô cho quê cháu, chứ không phải xin tiền xin bạc gì chú đâu nhá. Câu nói hơi dài của thằng bé làm tôi bật cười, trở về thực tại. Tôi cười bởi nghe thằng bé rất nhà quê này xài hai tiếng kỷ niệm, và nói năng ra điều nghĩa hiệp. Mà có thể là nó nghĩa hiệp thiệt. Ngày xưa khi còn trong lính, sau mỗi lần hành quân về phố, tôi cũng từng quen, và đỡ đầu cho những em bé đánh giày. Tụi nó nghèo, ít học, nhưng biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và chí nghĩa chí tình. Sau ngày ở tù về, trong lúc làm lơ xe, bất ngờ tôi gặp lại hai đứa đang làm bốc vác ở bến xe Tuy Hòa. Bây giờ là hai cậu thanh niên khỏe mạnh. Có điều sống dưới chánh quyền mới, “nhân dân làm chủ tập thể” nhưng hai thằng không có một mảnh đất cắm dùi, ngày làm ở bến xe, tối ngủ ở chợ. Nghề đánh giày cũng không còn. Không phải vì những thằng bé đánh giày giàu lên sau cuộc đổi đời, mà vì chẳng còn ai mang giày nữa để mà đánh. Vậy mà gặp lại tôi, hai đứa nhận ra, mừng rỡ như gặp lại người thân, vẫn một tiếng “anh Ba”, hai tiếng “anh Ba” như hơn mười năm truớc. Tôi tìm mọi cách từ chối, nhưng hai đứa bảo tôi nhất định phải nhậu với tụi nó một chầu, mừng cho cuộc trùng phùng này mới trọn nghĩa anh em. Khi chia tay, còn nhét vào túi tôi một mớ tiền nhăn nheo, bảo là gởi quà cho các cháu. Tôi thực sự cảm động trước lòng thủy chung cùa tụi nó, trong lúc có bao nhiêu thằng vốn học thức đầy mình, nhưng mới một sớm một chiều đã trở mặt phản thầy phản bạn chạy theo nịnh bợ những thằng “cách mạng 30”, mà mới hôm qua hôm kia còn khinh rẻ là đám lưu manh, xích lô xe kéo! Anh tiếp thị của nhà hàng mang thức ăn đến và đuổi ba thằng bé ra khỏi quán. Tôi vui vẻ nói với anh là tôi mời ba cậu bé, rồi quay sang bảo ba đứa kéo ghế ra ngồi và gọi bất cứ thức ăn nào các cháu thích. Tất cả tròn mắt ngạc nhiên rón rén kéo ghế ngồi và mỗi đứa chỉ kêu một đĩa cơm chiên dương châu. Điều đặc biệt làm tôi lưu tâm tới thằng bé nhỏ nhất bọn này, bởi quê nó ở thôn Thượng Sơn. Một làng quê xa nhất của cái huyện Nghĩa Lộ đèo heo hút gió. Vậy mà có lần tôi đã đến đó và ở lại đó gần cả một tuần. Môt tuần duy nhất được no, được vui và hạnh phúc trong tám năm tù tội. Khi mới ra Bắc, tôi được “biên chế” về trại 3 Hang Dơi. Sau ba năm được chuyển về trại 6 Nghĩa Lộ, nằm cách trại 5 của mấy ông tướng mấy cái ao nuôi cá trám cỏ. Sau một trận kiết lỵ, tôi chỉ còn da bọc lấy xương, đứng không vững thì còn sức ở đâu để mà biến “sỏi đá thành cơm”, nên được điều từ đội trồng trà sang đội “tăng gia”, tức là trồng rau, mà nhiều nhất là rau muống. Vào mùa đông, vùng Hoàng Liên Sơn khá lạnh, nên các loại rau không mọc ra được, đám chúng tôi phần đông chuyển qua trồng sắn, phát rừng, còn lại luân phiên nhau mấy toán, vào vùng núi mua thực phẩm, chủ yếu là cho “cán bộ trại”, chứ còn đám tù bọn tôi thì đã có “sắn” (khoai mì) để “khắc phục”. Toán bốn thằng chúng tôi, do một chàng vệ binh dẫn đi, kéo theo hai cái xe cải tiến (loại xe đóng bằng gỗ giống như chiếc xe bò nhỏ) vào Thượng Sơn, nằm cách trại khoảng 60 cây số. Trong thời gian tù tội, những ngày được đi xa như thế này thật là hiếm hoi, hạnh phúc ghê gớm lắm. Chẳng khác gì người trong nước bây giờ được xuất ngoại. Ít nhất cũng được tự do hơn, ăn uống khá hơn, và nhất là được sống với dân để nghe họ nói những điều chân thật. Có một trùng hợp lý thú là trong bốn thằng tù bọn tôi đều có đủ bắc, trung, nam. Một thằng chính gốc Hà Nội 54, một thằng xứ Huế, một thằng Nha trang là tôi và một thằng nữa là dân Cần Thơ, Nam bộ. Khởi hành từ sáng sớm, chiều chúng tôi đến làng. Nếu không đến đây có lẽ chẳng ai ngờ là giữa núi rừng xa xôi hẻo lánh này lại có một cái làng với khoảng một trăm nóc nhà nằm dọc bên bờ con suối lớn dưới những tàn cây che kín mặt trời. Vậy mà trông rất sạch sẽ và thơ mộng. Từ cổng làng, bọn tôi đã nghe tiếng chim hót líu lo hòa trong tiếng suối chảy róc rách giữa một vùng núi rừng tĩnh mịch. Bọn tôi được sắp xếp ở trong một căn nhà mái lá cọ, có vách bằng nứa, nằm dưới một tàn cây cao, sát bên bờ suối. Chủ nhà là một bà già trọng tuổi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là trông bà không giống những người dân mà chúng tôi thường gặp ở vùng này, từ cách ăn mặc tới cử chỉ nói năng. Lúc nào bà cũng vui vẻ niềm nở với chúng tôi, trên môi lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Thằng bạn tù gốc Hà Nội của bọn tôi quả quyết là bà nói đúng giọng Hà Nội, cái thời còn một Hà Nội thanh lịch. Trên vách, treo một tấm giấy khen với một cái tên cũng rất Hà Nội, không hợp với khung cảnh núi rừng này: “Bà Vương Chu Khánh Hà “. Cái tên trùng tên một cô ca sĩ miền Nam, làm chúng tôi dễ nhớ. Bà ở với người con trai, vừa làm y tá cho thôn, vừa làm rẫy, trồng thơm (dứa), trồng nhản. Một phần đất anh dành ra trồng rau và nếp nương. Anh nói năng hiền lành dễ mến. Đặc biệt rất thương và chiều mẹ. Ngày đầu tiên, bà chỉ cười chào bọn tôi, không dám đến gần “quan hệ”. Nhưng hôm sau, bà mua chuộc anh vệ binh và giới thiệu cô thợ may ở nhà kế bên cho anh ta, nên anh ta đóng đô luôn bên ấy. Bà cho chúng tôi ăn xôi, ăn thịt rừng, còn thêm đủ loại trái cây bà mua được trong làng. Ở đây, ăn uống như thế là thuộc hàng “tư bản”. Ban ngày chúng tôi đi khắp nơi mua thực phẩm các lọai, chiều về lại nhà, kéo nhau xuống suối tắm, rồi được ăn một bữa cơm “thịnh soạn”, bọn tôi có cảm giác như đang ở đâu đó trên thiên đàng. Đêm nào bà cũng mang đến một ấm trà tươi, ngồi tâm sự với bọn tôi tới khuya. Đúng như thằng bạn tù gốc Hà Nội nhận xét, bà dân Hà Nội chính tông. Ngày xưa gia đình bà giàu có. Vợ chồng làm chủ một hãng dệt lớn nhất nhì Hà Nội. Sau hiệp định Genève, chia đôi đất nước, chần chờ tiếc của, chưa kịp xuống tàu há mồm chạy vào Nam thì bị đánh tư sản. Chồng bà chết trong tù, nhà cửa bị tịch thu, bà bị bắt buộc phải dắt theo hai đứa con, một trai một gái, đứa nhỏ nhất chỉ mới sáu tuổi, cùng một số “đối tượng” khác lên vùng núi non này, lúc ấy gọi là Khu Kinh Tế Mới Thượng Sơn. - Ngày ấy, cả khu này chỉ là rừng thiêng nước độc. Chỉ ba tháng sau là con bé gái chết vì sốt vàng da, mà không tìm đâu ra một viên thuốc. Bà nhìn lên trời mơ màng, kể lại cho bọn tôi những ngày đầu mới đến, nước mắt chảy dài trên má. Sau đó, vì bản năng tự tồn, những người “Hà Nội lưu đày” (chữ của bà), ngồi lại, cùng bàn bạc nắm tay vượt lên số phận. Trong số những người lên đây, có nhiều thành phần, đa số là tư sản và trí thức. Với bộ óc và với kinh nghiệm trên thương trường, vậy mà họ đã tận dụng được để cùng nhau vươn lên trong chốn thâm sơn cùng cốc này. Dù nghèo khổ, họ vẫn giữ được cái tình, cái thanh lịch của người Hà Nội. Điều mà chính quyền cần họ phải gột rửa. Ngày tiễn chúng tôi đi, bà năn nỉ và đút lót anh vệ binh cho chúng tôi được nhận một kí nếp, một ít thịt rừng muối mặn, nhưng bị chối từ, mặc dù anh ta cũng rất quí bà. Cuối cùng để cho bà vui, anh vệ binh cho chúng tôi được ăn tại chỗ một bữa no nê, lần này còn có cả rượu nếp, do chính tay bà cất. Một tháng trước ngày rời Nghĩa Lộ, bọn chúng tôi ngày đêm phải đắp cho xong một con đường ô tô kéo dài từ Nghĩa Lộ lên tận dốc Cổng Trời. Chúng tôi thắc mắc không biết để làm gì, vì gần năm năm ở đây, thỉnh thoảng chỉ thấy vài người đạp xe đạp hoặc thồ ngựa trên con đường ngoằn ngoèo heo hút này. Đến ngày chuyển trại vào Nghệ Tĩnh, chúng tôi mới biết con đường này dùng để chuyển quân lên Lạng Sơn ngăn chặn bọn bá quyền Trung Quốc vừa xua quân tràn qua biên giới đòi “dạy cho người anh em một bài học”. Hơn ba mươi năm, con đường ”làm lại cuộc đời” của riêng tôi cũng thăng trầm, quanh co không kém, đã làm tôi tạm quên một quá khứ buồn thảm, dù tất cả vẫn còn nằm sâu chôn chặt tận đáy lòng. Bất ngờ hôm nay, thằng bé đánh giày gợi tôi nhớ lại. Có điều trong bao nhiêu đau đớn chất chồng cũng có đôi điều vô cùng đẹp đẽ, chẳng khác gì một đóa hoa nở trên sỏi đá, một cành lan mọc giữa rừng già, trên một thân cây héo khô cằn cỗi. - Thế cháu ở Thượng Sơn có biết bà Vương Chu Khánh Hà. Bây giờ chắc cũng đã hơn tám mươi ? Tự dưng tôi buộc miệng hỏi thằng bé, để rồi ngẩn người ra khi nghe nó trả lời: - Ố, đó là bà nội cháu. Bà mất hơn năm năm rồi! Lòng tôi chùn xuống. Thằng bé kể lại những ngày cuối cùng của bà nội, lúc ấy nó mới tám tuồi. Khi mà ở Hà Nội đầy dẫy quán bar và nhà hàng sang trọng, dành cho khách nước ngoài và những ông quan lớn, thì cái thôn Thượng Sơn này vẫn cứ nghèo xơ xác. Một số đã phải bỏ làng tìm về thành phố cũ, sống trước mái hiên nhà của chính mình ngày trước. Bà nội nó chỉ về được một lần, đứng nhìn ngôi nhà của mình bây giờ đang là một khách sạn mấy tầng, mà chủ nhân là một ông ngồi trong Ủy Ban Cải Tạo Tư Sản ngày xưa, bây giờ đã là ông lớn, chức hàm cở bộ trưởng. Tài sản duy nhất còn lại của gia đình bà là ngôi mộ hoang của ông chồng, ngày xưa nằm trong một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, nhưng bây giờ nhà cửa mọc kín chung quanh. Cây cối và cỏ rác như muốn phủ lấp mộ phần. Bà phải ở lại đó mấy ngày mới dọn dẹp xong.Sau lần ấy, bà về nhà rồi ngã bệnh. Vợ chồng cậu con trai bán đủ thứ trong nhà, cùng với hảo tâm của mấy người hàng xóm, nhưng cũng không đủ tiền đưa bà đi bệnh viện. Trước khi chết bà chỉ ước ao duy nhất một điều là đuợc chôn cất bên cạnh mộ chồng dưới thủ đô Hà Nội, cũng là vùng đất của dòng họ qua bao nhiêu đời. Vậy mà cái điều ước ao trối trăn duy nhất đó của bà, cũng không ai thực hiện được, bởi cái nghĩa trang đó bây giờ nằm trong qui họach thành phố, tấc đất tấc vàng, không dễ gì mua được. Nghe thằng bé kể, nhìn nhà thờ Đức Bà trước mặt và nhớ tới bà, tôi lại thầm nghĩ là Thượng Đế đã không có mặt trên đất nước tôi. Thực ra điều này tôi cũng đã từng nói với mấy thằng bạn tù, sau tháng 4/75. Bởi nếu có Thượng Đế, sao ngài lại bắt dân chúng miền Nam, những người hữu thần, đã bao nhiêu đời hằng tin và thờ phụng ngài, lại phải vác cây thánh giá nặng nề, để tan tác điêu linh như thế. Lòng tôi thấy xốn xang và tôi nghiệp cho bà. Tôi thầm trách mình cũng chỉ là kẻ vong ơn, đã quên mất lòng tốt của bà trong những ngày mình vô cùng khốn khó. Mà lẽ đời là thế. Khi đã sang sông còn có mấy ai nghĩ tới con đò. Thằng bé lại nhắc tôi về chuyện đánh giày, đền ơn đáp nghĩa. Tôi đưa chân ra, cả đám cười ồ, tôi đang mang dép. Thằng bé lấy một tập báo đủ loại trên tay thằng bạn, để trước mặt tôi: - Vậy thì chúng cháu biếu chú mấy tờ báo, về khách sạn chú đọc cho vui. Toàn chuyện mấy ông lớn tham nhũng ăn chơi tiền tỉ đấy! Tôi cám ơn và hỏi mua một xấp vé số. Trả tiền xong tôi chia đều cho ba đứa, coi như món quà may mắn, rồi hẹn ngày mai đến gặp tôi ở khách sạn, tôi sẽ dẫn đi chơi bất cứ nơi nào các cháu thích. Khi chia tay tôi ôm vai thằng bé đánh giày: - Ngày mai cháu nhớ đến nhá. Chú rất cần gặp cháu. Suốt ngày hôm sau, sau khi dắt ba thằng bé vào chợ Bến Thành mua sắm một số áo quần, cho các cháu một ít tiền, tôi thuê xe chở cả đám đi Vũng Tàu. Cả ba đứa đều mong ước được đến đây một lần cho biết thành phố biển nổi tiếng này, và cũng muốn xem “tình hình” để chuyển xuống đây kiếm sống, bởi nghe nói ở đây có nhiều khách ngoại quốc đến du lịch, hơn nữa ở Sài gòn càng lúc càng khó khăn, vì số trẻ em (và cả nguời lớn) từ ngoài Bắc vào kiếm ăn ngày càng đông.Trong lúc ngồi trên bãi sau, tôi tâm tình thật nhiều với thằng bé đánh giày, kể cho nó nghe chuyện ngày xưa bọn tôi có lần đến ở nhà bà nội nó một tuần và được bà thương yêu giúp đỡ. Nó ngồi bên tôi nghe rơm rớm nước mắt, rồi dùng ngón tay viết tên của bà nội trên cát. Trên đường về lại Sàigòn, tôi ghé lại Nghĩa Trang Quân Đội cũ, nằm bên xa lộ Biên Hòa. Khó khăn lắm, phải hỏi thăm nhiều người, anh tài xế taxi mới tìm đựợc lối vào. Bức tượng Tiếc Thương đã từng tạo huyền thoại một thời, không còn nữa, nhưng Nghĩa Dũng Đài còn đứng sừng sững giữa những ngôi mồ hoang phế, im lìm. Tôi nghe trong gió như có tiếng oan hồn tử sĩ. Tìm đến ba ngôi mộ của ba thằng bạn lính cùng đơn vị cũ, mà chính tôi là người thân quen duy nhất chào tiễn biệt tại dây vào những giờ phút thứ hai mươi lăm của cuộc chiến, cùng với những người lính chung sự vẫn âm thầm tận tụy như từng bao nhiêu năm mai táng những đồng đội chưa bao giờ gặp mặt. Ba thằng bé phụ tôi hì hục dựng lại mấy tấm bia gãy đổ. Tôi ngồi trước những nấm mộ sụt sùi. Ba thằng bé chưa từng biết những gì đớn đau và bất công của cuộc chiến bắc-nam, cũng ngậm ngùi cảm động, trịnh trọng hứa với tôi sẽ thường xuyên rủ nhau đến đây để hương khói và chăm sóc các mộ phần. - Bạn đồng đội của chú chắc chắn là những người tốt. Ba đứa bé nói với tôi trên đường ra xe về lại Sài Gòn, trong lúc tôi còn đang miên man về cách hành xử tàn tệ từ những con người không có trái tim, không còn biết thế nào là “nghĩa tử nghĩa tận”. Về khách sạn, ba cháu xin được ở lại với tôi đêm nay, để khuya được đưa tôi ra phi trường. Không ngờ những đứa bé từ một vùng núi non Việt bắc xa xôi lại chí tình với một người miền Nam, và bây giờ chỉ còn là.. “khúc ruột ngàn dặm”, như tôi. Tôi lấy thêm một phòng, cho hai đứa kia, còn thằng bé đánh giày nhỏ nhất, ở cùng phòng với tôi. Trước khi đi ngủ, tôi cho thằng bé một ngàn đô-la, bảo nó ngày mai mua vé xe lửa về lại Nghĩa Lộ, đưa cho ba má nó. Tôi viết một mảnh giấy kèm theo, bảo với ba nó tôi là một trong bốn người tủ cải tạo lúc xưa, và dùng số tiền này tìm mọi cách đưa bà cụ về Hà Nội nằm bên ông cụ như lời bà trăn trối lúc lâm chung. Tôi có cho địa chỉ để anh ta liên lạc. Tôi còn căn dặn thằng bé phải hết sức cẩn thận, vì các chuyến xe Thống Nhất Bắc-Nam sẽ rất đông người vào những ngày giáp tết. Nó tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi nắm chặt bàn tay tôi, nói ngày mai, sẽ may thêm một cái túi bên trong chiếc áo để khâu tiền vào trong đó. “Kính thưa Anh, Vợ chồng em và chắc chắn là vong linh của mẹ em nữa, xin muôn vàn cảm tạ ơn anh. Không ngờ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi rất xa xưa, mà mãi đến nay anh vẫn còn nhớ đến mẹ con em. Riêng em thì gần như đã quên chuyện ấy nếu không có anh nhắc lại hôm nay. Giờ em mới nhớ lại, sau khi các Anh rời khỏi nhà em, mẹ em khóc mất mấy hôm. Bà bảo phần thì tội nghiệp các anh, phần thì nghĩ tới số phận oan khiên của gia đình em vào những ngày đảng vừa lên nắm chánh quyền. Bà bảo các anh và gia đình chúng em cũng cùng gánh chung số phận. Chúng em cũng xin báo tin để anh mửng, là với số tiền anh cho, chúng em đã đưa được mộ phần của bố em ra một nghĩa địa khác, trước khi chính quyền cho san bằng khu nghĩa địa cũ để xây đô thị. Khu nghĩa địa mới dù nằm khá xa thành phố nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Vợ chồng em cũng cãi táng phần mộ của mẹ em và đứa em gái ở Nghĩa Lộ, đưa về chôn bên cạnh bố em. Gọi là nghĩa địa, nhưng phải mua với giá rất cao. Nếu không có tiền của Anh cho, biết đến lúc nào chúng em mới thực hiện được lời ước ao trăn trối của mẹ em. Nghe đất nước đã đổi mới từ lâu, nhưng có lẽ chỉ đổi mới ở dưới những thành phố lớn, chứ cái làng Thượng Sơn của chúng em thì ngày thêm khốn khó. Rồi nay mai vợ chồng em cũng phải bỏ Thượng Sơn mà về Hà Nội, hoặc chạy thẳng vào Sài gòn. Có làm ô xin hay phải sống ngoài đường chắc cũng còn khá hơn. Phân vân mãi, cuối cùng chúng em cũng phải báo đến anh một tin buồn. Thằng bé Khiêm con em cũng không còn. Trên chuyến tàu Thống Nhất ngày ba mươi tết hôm ấy, nó bị cướp. Không hiểu có phải bọn cướp biết được cháu giữ số tiền lớn của anh cho, nên đánh để cướp. Nhưng dù bị máu me thương tích đầy người cháu vẫn hai tay ôm chặt lấy túi tiền khâu kỷ trong mấy lớp áo trước ngực. Bọn cướp tháo chạy trước khi có công an đường sắt tới. Về nhà cháu tỉnh táo được một vài hôm, ăn tết với chúng em, kể lại chuyện bất ngờ gặp anh, được anh yêu thương và gởi cho chúng em một số tiền quá lớn. Chúng em cứ tưởng mình nằm mơ. Nhưng chỉ một tuần sau cháu bị sốt nặng rồi hôn mê. Đem vào bệnh viện huyện, bác sĩ bảo cháu bị chấn thương sọ não. Cháu qua đời vài ngày sau đó. Bây giờ cháu cũng đang nằm bên cạnh ông bà nội, và cô út của nó, chắc cháu nó cũng được ấm lòng nơi chín suối.. Chúng em tin là cháu sẽ mãi mãi theo phù hộ cho Anh trong những ngày Anh xa quê lưu lạc xứ người. Chúng em xin gởi đến Anh trọn lòng kính mến và lúc nào cũng cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho Anh cùng gia đình. Kính thư Bố mẹ cháu Khiêm Trần Trọng An Bức thư tôi nhận được đúng một tháng sau ngày tết nguyên đán. Suốt cả đêm trằn trọc, tôi không biết có đúng là mình đã trả ơn Bà, hay là lại mang thêm tai họa đến cho gia đình Bà. Thì ra trong cái xã hội đang có nhiều ông lớn và đại gia giàu có, thì cái sinh mạng của những người nghèo khổ khốn cùng cũng vẫn chỉ là cỏ rác. Dường như tôi có nghe ai đó nói “ cuối niềm vui nào cũng có xót xa, sau cuộc trùng phùng nào cũng có mầm mống của ly tan “. phạmtínanninh (vương quốc Nauy) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 04. May 2007 , 18:53
Anh Long ơi ,
Em đọc mấy truyện ngắn của ông Phạm Tín An Ninh ở trong D/D này , truyện nào cũng đầy tình nghĩa và cảm động. Không biết là truyện hay là chuyện có thật vậy , anh có biết không ạ ? |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 05. May 2007 , 19:54 Đặng-Mỹ wrote on 04. May 2007 , 18:53:
Cái này shiệt tình anh hổng biết .....Chỉ thấy chuyện nào ổng cũng noái là chuyện có " Shiệt "...nhưng mà chuyện nào cũng thấy hay và cảm động cả nên rinh về cho bà con đọc thưởng thức vậy mà ...... ;) ;) 8) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 05. May 2007 , 20:05 RIÊNG MỘT GÓC TRỜI Tiếng Hát : Tuấn Ngọc Nhạc và Lời :Ngô Thụy Miên Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên giòng suối mơ Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rồi chốn xưa Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi Người vui bên ấy, xót xa nơi này thương hình dáng ai Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay... nay còn đâu Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa Khi mùa đông về theo cánh chim bay, Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi!! Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi trong cơn mê này...mình nhớ thương nhau |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 05. May 2007 , 20:39 Xuân muộn Ngày vơi chầm chậm ngày vơi Thu đông lá trút bồi hồi sang xuân Ru em sóng bủa muôn trùng Võng thanh xuân giữa lòng nhân gian Ru da diết ru muộn màng Hồng nghìn trước cúc vàng nghìn sau Ru nhau đườm đượm ru nhau Từ ban sơ áo chưa nhàu chiêm bao Đến phai câu hát mận đào Hình như lòng vẫn ngọt ngào hình như... Ru mưa rồi vội ru mưa Hạt thiếu muối mặn hạt thừa gừng cay Hạt nào gối mộng khuya nay Cho ta thắp lại chút ngày lãng quên. MƯỜNG MÁN |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 06. May 2007 , 13:22
Hạnh thân mến !
Gởi cho Hạnh bài này đọc vì trong đó có kỷ niệm xưa của chúng ta ở những tháng ngày đi học nhưng Hạnh đọc không được vì chữ nhận được toàn là chữ Ấn Độ ....Nên anh mượn chỗ ở đây xem Hạnh có đọc được hay không nhá ! Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi Hạnh có thể register vào sân trường LVD để tìm lại những ngày tháng học trò ..... TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ Tôi đã lặng người trong niềm xúc động vô cùng khi nhìn lại hình ảnh của mái trường Hồ Ngọc Cẩn thân yêu trong những năm tháng xa rồi của những ngày đi học . Niềm xúc động ấy làm tôi như đến rưng rưng khi nhìn thấy hình bóng của các thầy cô thân thương và bạn bè yêu dấu đang hiển hiện trước mắt của mình. Thời gian vô tình vẫn trôi qua một cách lặng thầm , ngoảnh mặt lai , chúng tôi , cả thầy lẫn trò những mái tóc đã nhuốm bạc màu sau những tháng năm dài chồng chất . Tôi vào trường Hồ Ngọc Cẩn năm 1959. Ngày đó trường Hồ Ngọc Cẩn là trường Trung học công lập duy nhất của tỉnh Gia Ðịnh . Muốn được vào học , các học sinh phải qua được kỳ thi tuyển Ðệ Thất được tổ chức hàng năm sau khi đỗ xong bằng Tiểu Học . Lớp học đầu tiên của tôi nằm ở dãy bên tay trái của cổng vào trường , tôi còn nhớ dãy lớp này sát bên Trường Tiểu học Nam Tỉnh Lỵ đối diện với chợ Bà Chỉểu .Nỗi háo hức của một cậu học trò mới lớn được đi học trường công, nỗi hãnh diện hơn những bạn bè trong chòm xóm của mình đã làm tôi bước vào ngôi trường mới với nhũng bước chân sáo tung tăng và trong lòng đậm một niềm vui vô kể . Trong những thầy cô của tôi thời gian học từ đệ Thất đến đệ Tứ . Không hiểu sao cũng như hầu hết những bạn học khác . Người gây cho tôi những tình cảm lưu luyến nhất vẫn là cô Ngọc Anh , cô Anh dạy tôi môn Vạn Vật cả hai lớp Ðệ Ngũ và Ðệ Tứ . Ngày ấy cô Anh còn rất trẻ và đẹp lắm , cô lại thật hiền và rất là nhỏ nhẹ với các học trò của mình . Hình như trong một lúc nào đó , cô đã là một thần tượng dịu hiền trong trái tim nhỏ bé của tôi . Hình ảnh của cô ngày xưa nói theo bây giờ , thì như là hình ảnh một nàng công chúa hay là một nàng thơ diễm kiều trong các chuyện thần tiên của những anh chàng thích mộng thích mơ và thich thơ thích thẩn .Tôi học môn này cũng chăm , nên cô đã cho tôi những điểm và những lời phê rất tốt .. Người thứ hai mà tôi nhớ đến là cô Ðỗ Nguyên Phi Phượng , Cô Phượng day tôi môn Việt văn đệ Ngũ , so sánh với cô Ngọc Anh thì cô Phượng có một nét đẹp rất là tương phản , nét đẹp của cô Phượng sắc sảo , sống động và rất hồn nhiên vui tươi.khác hẳn với nét đẹp dịu hiền của cô Ngọc Anh . Hồi đó đi dạy , cô Phượng thường mặc bộ áo dài màu trắng , tôi không biết có phải là áo lụa Hà Ðông hay không , nhưng nhìn đẹp lắm , thêm cô lại rất trẻ nên nhìn cứ như là một cô nũ sinh của một lớp đàn chị mà thôi . Mấy ông đàn anh Ðệ nhị của tôi ngày đó , anh nào anh ấy mắt cứ thòm thèm nhìn trộm và ngẩn ngơ con cá vàng , cá chép . Trong cái cảm xúc non dại lúc ấy của tôi, tôi thấy rất bực mình trong bụng , và vì muốn binh vực cho cô của mình , tôi cứ lầm bầm , nếu em mà lớn như các anh thì em sẽ thụi cho các anh mỗi người mấy quả . Ngoài Cô Phượng , cô Ngọc Anh , thời gian đó tôi còn học với các cô Diệu Hương , Cô Tuy , Cô Hoa , cô Ngoạn . Trong tất cả các cô , tôi vẩn ngán nhất là cô Ngoạn , vì tơ lơ mơ là cô cho ăn trứng một cách không thương tiếc , chắc vì nhà cô có sạp bán trứng vịt hay chăng . Thầy Anh Văn đầu tiên của tôi thời đó là thầy Nguyễn Chi Hoa , thầy rất hiền lành , rất đẹp trai với đôi kính cận . Như một bạn nào đó nhắc lại , ngày xưa bắt đầu học quyển Langlais Vivant , trong đó có cái bài hát chèo thuyền " Rào Rào your boat " mà bây giờ nhớ lại những lần hát hò trong lớp , tôi đã tưởng tượng, thay vì mình chèo thuyền thì không chèo mà đi trèo lên quan dốc, để ngồi gốc í a cây đa , đi tìm mấy cô gái Bắc Ninh quan họ . Ngoài thầy Chi Hoa những thầy khác , tôi còn nhớ là thầy Trần Thế Xương day Quốc văn, thầy Chính dạy Sử , thầy Sửu dạy Công Dân , thầy Cát dạy Hóa học , thầy Thăng dạy nhạc, thầy Lục dạy toán , thầy Huệ dạy vẽ . có cả thầy Trần văn Ðiền sau này . Thầy Xương dạy môn văn rất là hay và lôi cuốn , Còn thầy Lục mỗi khi thấy tôi là cứ lắc đầu và bảo " Sao mày dốt thế .".hay là " Ðã dốt mà lạicòn thêm làm biếng ".và tôi cứ lủi thủi tủi thân mà buồn .ơi là buồn ....Thầy giáo thì thường không nhớ hết những học trò của mình , trừ những anh học thật giỏi , hoăc những chàng chuyên viên phá phách có tiếng . Tôi thì không nằm trong những thứ hạng đó , mà tôi lẫn lộn nằm trong cái hạng nửa chừng xuân , nên rất thuận lợi trong vấn đề lặn hụp vì không ai để ý . Nếu chỉ nói đến trường , đến thày cô mà không nhắc đến cái góc nhỏ nằm phía cuối Phòng Thí Nghiệm thì quả là một điều thiếu sót . Ðó chính là cái địa điểm thư dãn , vung vít của chúng tôi trong giờ ra chơi . Những miếng bánh mì chiên tôm , những gói xôi đậu xanh , những miếng bánh khúc , rồi thì những viên kẹo đủ màu sặc sỡ , cùng những cục đá nhận xirô màu xanh màu đỏ , những trái ổi, trái cóc , trái mận chính là những chất liệu phục hồi cho những cơ năng non nớt của chúng tôi sau những giờ trong lớp học hành căng thẳng . Tôi có thằng bạn cùng lớp tên Vũ Thế Ðàn mà người nhà của nó hình như là chú gác dan của nhà trường , chính vợ của chú ấy phụ trách bán hàng trong trường . Vì vậy , mới oắt tỳ con mà tôi đã biết thế nào là credit với cuốn sổ ghi thiếu mua quà vô cùng lịch sự từ dạo đó . Thời gian học ở Ðệ Nhất cấp , Hai người thầy đã cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là thầy Doãn Quốc Sỹ và Vũ văn Hải dạy Việt văn . Các thầy rất thương tôi vì những kết quả thật tốt của tôi vê môn học khó ăn này .Và chính những nét phóng khoáng như bất cần đời , bình thản trước mọi việc của hai thầy đã ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống của tôi khi bước vào cuộc sống với nhiều sự chua cay và phức tạp . Thầy Doãn Quốc Sỹ thời gian đó , khi đi dậy thường hay mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay với chiếc quần sậm màu rất là đơn giản , lời giảng rất nhỏ nhẹ hiền hòa nhưng không kém phần lôi cuốn và đầy thích thú , có những bài giảng mà đến hôm nay sau mấy mươi năm mà tôi vẫn nhớ mãi trong lòng đó là bài Chí Nam Nhi của Nguyễn Công Trứ . Đặc biệt là những câu ... Kinh luân khởi tâm thượng Binh giáp tàng hung trung Vũ trụ chi gian giaiphận sự Nam nhi đaó thử thị hào hùng Người học chữ thì kiến thức về việc nước phải được sẵn sàng trong lòng , cũng như binh giáp phải luôn sắp sẵn trong bụng . Khoảng trời đất ta sống người làm trai phải biết ở đâu cũng là nhiệm vụ của mình thì mới là xứng đáng một kẻ sĩ chân chính của thời đại ..... Khi bước qua Ðệ nhị cấp , lúc này tình cảm chúng tôi bắt đầu có những đổi thay và cơ thể bắt đầu trổ mã. Ðó là có những lúc vừa ngồi trong lớp học mà vừa mơ mết mơ màng về một tà áo trắng Lê Văn Duyệt nào đó đang tung bay trong các quả tim còn non nớt của chúng tôi. Bản thân tôi là một thằng khờ khạo nhất trong những thằng khờ khạo , khờ như chú nai vàng chưa có sừng của nhà thơ Lưu Trọng Lư đang đạp trên những chiếc lá vàng khô. Ấy vậy mà cũng đã bắt đầu mơ mộng vẩn vơ , Nhìn mấy thằng bạn quỷ quái, thằng nào cũng có một nàng để nhớ để thương , mà mình chả có con ma nào nên lòng cứ là sót ruột . Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi , biết đến bao giờ mình mới có một người yêu để mà mình trổ tài làm thơ con cóc tặng nàng , hoặc ngon lành hơn một bước là có thể nắm tay nắm chân người yêu mà nhìn trời hiu quạnh . Bên cạnh những thầy cô thương yêu của tôi , đám bạn bè hồn nhiên cùng lứa tuổi trong những ngày tháng kỷ niệm học trò , chính là những hành trang đậm đà mà tôi không thể nào quên trong ký ức của mình . Ngày đó nhà tôi nghèo lắm , Cha tôi mất sớm khi em gái tôi mới vừa một tuổi , không bà con họ hàng , không người nương tựa , nhưng mẹ tôi đã can đảm bỏ tất cả để di cư vào Nam với hai bàn tay trắng trốn chạy Cộng Sản mang theo hai đứa con còn thơ dại của mình , Lúc ấy chúng tôi mướn được một căn nhà lá nhỏ nằm trong cái xóm nghèo sau đường Lê Quang Ðịnh và Phan văn Trị khu Ðồng Ông Cộ . Căn nhà ọp ẹp nằm cạnh một cây khế thật cao , mùa khế chín , những trái khế rơi trên mái nhà nghe lộp độp lạnh lùng mang theo một âm vang thật buồn hiu trong khô héo . Những bạn tôi thời đó như Nghiêm Xuân Trường , Phạm đình Hồ , Phạm văn Ðích đều học chung Hồ Ngọc Cẩn với tôi , nhà tụi nó ở sát cạnh bên và chúng tôi lúc nào cũng bên nhau trong các cuộc chơi như đánh đáo , bắn chim , thả diều , bắt cá ....Hồi ấy nhà nghèo đến nỗi mẹ tôi chỉ may được cho tôi mõi bộ đồng phục quần xanh áo trắng để đi học , không có được đến bộ thứ hai , thành ra khi đi học về là cứ xà lỏn cởi trần và chạy chơi long nhong trong xóm . Nhà của tôi nằm ngay trên cái ngõ của lối đi chính đi từ đường Lê Quang Ðịnh tắt ngang Phan Văn Trị . Mỗi buổi chiều, mặc dù mới nứt mắt tụi tôi đã biết cùng nhau tụ tập ở dưới một gốc cây vú sữa đã già đầy bóng mát bên đường để ngóng nhìn mấy cô bé học trường Cấp Tiến đi về , thằng này nhìn thằng kia rồi cười ngô nghê với nhau khúc kha khúc khích . Khi học lên lớp Ðệ Tam thì nhà tôi dọn về khu Hàng Dừa số hai nằm ngay khu Lăng Ông Bà chiểu và cũng rất gần trường Lê văn Duyệt . Những buổi chiều tan trường , hình ảnh những chiếc áo dài trắng tung bay trong gió , phải nói là những hình ảnh tuyệt vời vẫn còn hiện diện trong tôi tới mãi hôm nay . Con đường Lăng ông là con đường với nhũng hàng cây Sao thẳng tắp , những chiều gió nổi , nhất là vào mùa Thu khi lá đã trở úa vàng , màu lá vàng của vấn vương , của yêu thương , của tình yêu đầu đời bay ngào ngàn trong không gian , thêm những cánh lá chuồn chuồn huyền ảo cứ như đưa tôi bay cao , bay cao và hồn tôi như mãi lang thang về một phương trời thật xa xôi, tự tình đầy phiêu lãng . Thời gian đó , phong trào các Thi Văn Ðoàn rất là thịnh hành trong các sinh hoạt văn hóa nơi trường học, Hai thằng bạn thân của tôi là Nguyễn Phước Mỹ và Trần minh Triết không biết tụi nó tìm cách nào mà quen được mấy cô Lê Văn Duyệt và cũng kéo tôi chui vào được cái Thi Văn Ðoàn mà tôi còn nhớ mãi với cái tên rất là mộc mạc . Khi chọn tên choThi Văn Ðoàn thường thì người ta chọn một cái tên có cái vẻ ướt át hoặc trữ tình một chút như là Mắt Tím , Môi Hồng hoặc là Phấn thông vàng ..Hoa Thương Nhớ v...v....Cái Thi văn đoàn của tụi tôi, chị trưởng nhóm chọn một cái tên rất là dễ nhớ , mà đúng thật, tôi vẫn nhớ cái tên đó cho đến bây giờ , đó là TVÐ " Trăng Rụng Xuống Cầu" , Cái tên này hầu như ai cũng phải biết vì nó là tên cái bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mà trong các xóm lao động , mấy chàng thanh niên thường hay hát tỉ tê " Ai đang đi trên cầu Bông , Té xuống sông ướt cái quần Nylon , Vô đây em , dù trời khuya anh sẽ đưa em về ". Tụi tôi lúc đầu phản đối dữ lắm , nhưng chị trưởng nhóm này chằng lắm ," Mấy cậu không vào thì thôi tớ đếch cần ". Ba đứa tôi đành phải chịu thôi , vì đây là cái môi trường tốt lành để chúng tôi có thể làm quen với mấy nàng Lê Văn Duyệt . Sau này hỏi ra thì sở dĩ chị chàng chọn tên này vì cái tên trong giấy khai sinh của chị là Nguyễn thị Sông Cầu , Chị thích chọn cái tên này vì trong ấy có cái tên cúng cơm mĩ miều và ướt át của chị . Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi cứ thấy buồn cười và tủm tỉm một mình trong thích thú . Từ trường Lê Văn Duyệt đi thẳng lên hướng cầu Bông , chúng ta phải đi qua Chợ chiều , trại cưa Trần Phát , tiệm dậy đánh máy Nguyên Hưng và nhà vẽ Bướm Vàng , Qua khỏi cầu Bông là tới ngã tư ÐaKao kế tiếp là rạp Cine Casino ÐaKao và tiệm thạch chè Hiển Khánh . Tại cái tiệm thạch chè này , tôi đã có một kỷ niệm nhớ đời không thể nào quên, trong những tháng ngày đi học . Vào một buổi trưa tan trường như thường lệ , bữa đó không biết hai thằng bạn quỷ quái của tôi là Triết và Mỹ , tụi nó hẹn được nguyên cả nhóm Lê Văn Duyệt đi ăn chè Hiển Khánh , Tôi hồi nào đến giớ rất là khờ khạo , được đi ăn chè là thích rồi , đằng này lại được đi với mấy cô Lê Văn Duyệt nữa thì ôi là vinh hạnh và sung sướng quá. Vào tiệm hai thằng bạn tôi cùng với mấy cô chuyện trò , cười nói ròn tan , bánh xu xê , bánh cốm , bánh gai mấy cô cứ ăn xối xả , ăn một cách không gì thương tiếc . Ðang nửa chừng hai thằng bạn tôi đứng lên bảo tôi "Mày cứ ở lại chờ, để tụi tao đi mua thuốc lá tụi tao về ngay ", và tụi nó vọt rất nhanh không để lại một chút gì ân hận . Mấy cô Lê Văn Duyệt ăn no cũng từ từ cùng nhau vui vẻ đứng lên bỏ ra về, sau khi cám ơn rối rít . Ôi lúc ấy mặt tôi cứ đực ra như là con ngỗng đang bị quay , Trong túi thì chỉ có mấy đồng , mà cả bọn , chúng nó ăn tới mấy chục , tiền đâu mà trả bây giờ . Hai thằng bạn tôi tụi nó nói là sẽ trở lại , nhưng giác quan thứ bẩy của tôi đã cho tôi biết là " Em biết anh đi chẳng trở về " trong bài thơ của Thi sỉ Thái Can thời tiền chiến . Tôi lúc ấy như muốn độn thổ để trốn mà thôi , Ngồi chết dí một lúc , rồi cũng phải giải quyết vấn đề . Tôi nhẹ nhàng đứng lên trân trọng lại gần ông chủ quán năn nỉ với một điệu bộ vô cùng thành khẩn , mềm mại như con chi chi xin thiếu . May quá ông ấy cũng quen mặt tụi tôi , và ông ấy cười cười thông cảm và đồng ý cho thiếu đến ngày mai mang tiền lại trả . Tuổi học trò là những ngày tháng buồn vui như vậy đó , Tôi vẫn nhớ vẫn thương những bạn tôi cho đến bây giờ ,dù chúng tôi có những lúc thật vui , nhưng cũng có những lúc tức đến muốn hộc cả máu mồm vì nghịch ngợm . Ðó là nhũng ngày tháng không thể nào quên của tôi và chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhũng ngày tháng đó , trong đời người đầy lãng quên và ngắn ngủi . Người ta thường nói lá rụng rồi sẽ về lại với côi nguồn , đó là triết lý về thân phận con người , mà chúng ta thường chấp nhận một cach tự nhiên không chối cãi , Từ cát bụi chúng ta đã đến với cuộc đời , rồi một ngày nào khi nhắm mắt buông tay chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi như từ thưở hồng hoang xa thẳm . Trong một thoáng này đây , tự nhiên tôi bỗng có một cái ý tưởng rất lạ lùng Tôi thấy đời mình như những dòng nước trên nhũng con sông , con suối nào đó đang cuồncuộn chảy , những dòng nước đó có hiền hòa , được bình yên hay cuồng loạn , nó sẽ tùy thuộc vào những thác ghềnh mà nó phải chảy qua . Nhưng cuối cùng tất cả các dòng nước nào đó rồi sẽ một ngày đều phải qui tụ về lòng biển yêu thương bát ngát . Là dòng nước nước nhỏ nhoi thầm lặng , tôi muốn được khi về biển , từ biển tôi lại muốn bốc lại thành hơi , thành những đám mây chập chùng để tôi có thể bay về lại côi nguồn của tôi , về những dòng sông xưa mang đầy dấu yêu kỷ niệm . Tôi sẽ là những hạt mưa rơi xuống trên rừng núi ngút ngàn , tôi sẽ rơi trên đồng ruộng khô cằn tàn úa của quê hương tôi hay là tôi lại rơi về trên dòng sông của ngày nào để tiếp tục nổi trôi theo dòng thác cuộc đời quên lãng . Kính thưa các thầy cô thương yêu của tôi , Xin cho tôi được gởi đến tất cả lời tri ân chân thành , thân quí nhất từ đáy sâu của tâm hồn chúng tôi đến tất cả những người đã dạy dỗ chúng tôi ỡ nhũng bước chập chững của thuở mới vào đời , Các thầy cô đã dạy chúng tôi những kiến thức cần thiết phải có , các thày cô đã dạy chúng tôi sống thế nào cho có nghĩa tình , sống thế nào cho có đạo đức và các thày cô đã dạy chúng tôi thế nào để trở thành một người hữu dụng trong cuộc sống . Một góc độ khác là sống thế nào để hãnh diện là một người xuất thân từ một ngôi trường vang danh ....Trường Hồ Ngọc Cẩn . ... Với những thày cô đã yên nghỉ và vĩnh viễn ra đi , xin cho tôi được tháp nén hương lòng ngậm ngùi tưởng nhớ , xin cúi đầu trong xúc động nghĩa ân , xin cho những giọt nước mắt được rơi trên những ân tình nồng ấm thày trò ...xin được vô cùng tiếc thương trong nhung nhớ ... Những bạn bè yêu dấu của tôi , đứa còn lang bạt giang hồ viễn xứ , đứa ấm êm trong nhung lụa sang giầu , đứa đã nằm xuống cho quê hương khốn khổ đọa đày .... Các bạn sống còn , xin các bạn hãy để một phút giây nhớ đến nhau , nhớ về mái trường xưa mà trong đó tuổi thơ của chúng ta bây giờ chỉ còn chăng là kỷ niệm, Cuộc sống có khác biệt như thế nào, nhưng thời gian rồi sẽ lặng qua , một lúc nào sực tỉnh ta sẽ không thẹn lòng là mình không phải những con người vong tình , bội nghĩa . Tôi ngả người nằm dài trên chiếc ghế dựa ở phía sau nhà , Gió từ biển thổi về mang theo cái cảm giác lạnh buồn đến ray rứt , thời gian đã qua vội thật nhanh , mới ngày nào mà đã hơn bốn mươi năm chồng chất , tôi đã làm được gì , nhận được gì trong cuộc sống này đây , tóc đã bạc màu mà chí chưa thành danh chưa toại .Ôi còn chăng là những phút giây với kỷ niệm dấu yêu mặn nồng , những kỷ niệm với trường xưa bạn cũ thật ấm áp , nhẹ nhàng , yêu thương , những kỷ niệm mà tôi nghĩ sẽ ở mãi bên tôi như những hành trang cuối cùng cho tới ngày tôi phải đi về nơi miên viễn .... Khieu Như Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by khieulong vào ngày 07. May 2007 , 15:44 Nhắp môi Nhắp môi miệng dắng thôi cười Tình chung ta gởi em người sang ngang Tà bay áo lụa hoa vàng Lênh đênh đời giữa dương gian bụi hồng Ngất ngây hương rượu thơm nồng Hỏi em phương đó còn không chút tình Mưa trên kỷ niệm chúng mình Hồn nghe giá buốt linh đinh cơn sầu .... Khieu Long |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 07. May 2007 , 19:31 khieulong wrote on 05. May 2007 , 19:54:
Oh, tại em nghe anh quen nhiều bên Na Uy nên tưởng anh quen với ông ấy chứ ::) :D |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by Dang_My vào ngày 07. May 2007 , 19:38 khieulong wrote on 06. May 2007 , 13:22:
Chị Hạnh ơi , Anh Long viet cho chị , nhưng chị chưa ghi danh nên chị đọc mà không giả nhời được và cũng không nói cho tụi em biết được là ông anh Dẻo We.o này có thêm mắm muối gì trong chuyện này không :P ;D Em mời chị ghi danh đi chị nhé ;) |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. May 2007 , 12:46 Ở cuối hai con đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 32 năm từ ngày miền Nam thất thủ) ******** Những năm "cải tạo" ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai, xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần hai năm mà tôi đã có hơn 20 người bạn tù nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi. Sau đó, tôi được chuyển về trại 6/ Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần Ban chỉ huy Tổng Trại, và cách trại 5, nơi giam giữ gần 30 tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá trám cỏ. Ban ngày ra ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui buồn. Ngày nhập trại, sau khi "biên chế" xong, cán bộ giáo dục trại đưa 50 thằng chúng tôi vào một cái láng lợp bằng nứa, nền đất, ngồi chờ "đồng chí cán bộ quản giáo" đến tiếp nhận. Vài phút sau, một sĩ quan mang quân hàm thượng úy đi vào láng. Điều trước tiên chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh tay. Môt nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng kaki Nam Định, buông thỏng xuống và phất phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí trở nên ngột ngạt. Không nói ra, nhưng có lẽ trong đám tù chúng tôi ai cũng có cùng một suy nghĩ : - Đây mới đích thực là nợ máu đây, biết trả như thế nào cho đủ ?. Nhưng bất ngờ, người cán bộ quản giáo đến trước chúng tôi , miệng nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt hiền lành, và ánh mắt thật thà, chúng tôi cũng bớt lo âu. Bằng một giọng đặt sệt Nghệ Tỉnh, anh quản giáo giới thiệu tên mình: Nguyễn văn Thà, rồi "báo cáo" môt số nội quy, yêu cầu của Trại. Anh đưa cho anh đội trưởng một tập vở học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ giấy để làm bản "lý lịch trích ngang". Tôi đang ngồi hý hoáy viết cái bản kê khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ "tội" dưới biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm - bởi đã phải viết đến cả trăm lần, ngay cả những lần bị đánh thức lúc nửa đêm - bỗng nghe tiếng anh quản giáo hỏi: - Trong này có anh nào thuộc Sư 23 ? Tôi im lặng giây lát rồi lên tiếng : - Thưa cán bộ, có tôi ạ,. - Anh ở trung đoàn mấy - Trung Đoàn 44 - Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa ở KonTum đầu mùa hè 1972? - Vâng, có ạ. Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa, chỉ còn cái tay áo đong đưa, lên ; - Tôi bị mất cánh tay này trong trận đó. Nhìn qua anh em, thấy tất cả mọi con mắt đều dồn về phía tôi. Để lấy lại bình tĩnh, tôi làm ra vẻ chủ động: - Lúc ấy cán bộ ở đơn vị nào ? - Tôi ở trung đoàn xe tăng thuộc Sư 320. Anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng tiếp tục: - Trận ấy đơn vị tôi thua nặng. Cả một tiểu đoàn tăng của tôi còn có 2 chiếc. Chiếc T54 của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài, nhưng bị các anh bắt làm tù binh. - Sau đó cán bộ được trao trả ? tôi hỏi . - Tôi bị thương nặng lắm, do chính đạn trong xe tôi phát nổ. Tôi được các anh đưa về quân y viện Pleiku chữa trị . Nhờ vậy mà tôi còn sống và được trao trả tù binh đợt cuối cùng năm 1973, sau khi có hiệp định Ba Lê. Dạo đó, miền Bắc, đặc biệt trên vùng Hoàng Liên Sơn, trời lạnh lắm. Mỗi láng được đào một cái hầm giữa nhà, đốt những gốc cây được anh em nhặt ngoài rừng, sau giờ lao động, mang về sưởi ấm. Tối nào, anh quản giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em. Gọi là sinh hoạt, nhưng thực ra anh chỉ tâm tình những chuyện vui buồn đời lính, thăm hỏi hoàn cảnh của anh em tù, và khuyên anh em nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm điều gì sai phạm để không phải nghe mấy ông cán bộ nặng lời. Anh thường nói : - Tôi rất đau lòng, khi thấy các anh phải nghe những lời thô lỗ. Tôi biết các anh đều là những người có trình độ văn hóa và ai cũng đã từng chỉ huy. Mùa đông, không trồng trọt được, nên khẩu phần ăn của một nguòi tù chỉ có một miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay, hoặc lưng một bát bắp hạt. Phần thiếu ăn, một phần ẩm ướt thiếu vệ sinh, nên nhiều anh em tù bị bệnh kiết lỵ. Thuốc men hoàn toàn không có, nên bệnh kéo dài lâu ngày. Nhiều người đứng không vững. Một buổi chiều cuối đông, mưa phùn rả rích, sương mù giăng kín cả thung lũng trại tù, cả đám tù chúng tôi ngồi co ro trong láng, cố nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi, nhìn ra cánh đồng phía trước, thấp thoáng một người mang áo tơi (loại áo mưa kết bắng lá cây) chạy lúp xúp từ chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi trời tối. Đêm đó, như thường lệ, anh Thà xuống sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh bảo nhỏ anh đội trưởng : - Tôi để một giỏ cá đàng sau láng. Trước giờ ngủ, anh ra mang vào, chia cho mấy anh bị bệnh kiết lỵ đang mất sức để các anh bồi dưỡng. Nhớ giữ kín, đừng để trên biết. Bây giờ anh em mới hiểu, người mà chiều nay, đặt lờ bắt cá ngoài đồng ruộng chính là quản giáo Thà. Ai cũng cảm động. Biết là anh em tù bị đói triền miên, nhất là sau mùa đông dài, một buổi sáng đầu mùa xuân , quản giáo Thà đưa cả đội 50 người tù lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã nào đó. Sắn đầu mùa, củ còn nhỏ. Anh chỉ cho anh em cách đào lấy củ mà thân sắn vẫn còn nguyên; đào mấy cái bếp "Hoàng Cầm" để luột sắn mà không ai phát hiện có khói. Anh dắt hai anh tù xuống đồi xách hai thùng nước mang lên, căn dặn anh em thay phiên nhau luột sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại đứng gác, nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh "chuẩn bị đi về", anh em tức khắc dấu hết "tang vật" xuống một cái hố đã đào sẵn. Dường như đó là cái ngày duy nhất mà 50 người tù chúng tôi được no -dù chỉ là no sắn- Không biết tối hôm ấy, trong giờ "giao ban" , quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được bao nhiêu hecta rừng ? Mỗi lần ra bãi thấy anh em lao động nặng nhọc, anh Thà bảo nhỏ : - Anh em làm việc vừa phải, khi nào mệt thì ta nghỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian cải tạo còn dài lắm. Vào một dịp Tết, cầm giấy nghỉ phép trong tay, nhưng anh không về nhà, mà ở lại với anh em. Số tiền lương vừa lãnh được, anh mua mấy bánh thuốc lào, vài ký kẹo lạc, biếu anh em ăn tết. Lần ấy, anh tâm sự thật nhiều với anh em : - Lần bị thương năm 1972 ở Kontum, tôi nghĩ là tôi đã chết. Vết thương quá nặng, lại phải nằm trong rừng rậm một mình, không có thức ăn, nước uống. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ được một đơn vị của Sư 23 các anh phát giác. Các anh băng bó vết thương, cho tôi ăn uống, tận tình săn sóc tôi như một người đồng ngũ. Các anh luân phiên khiêng tôi ra khỏi khu rừng rậm, gọi máy bay tản thương đến đưa tôi về bệnh viện. Trời tối, máy bay chưa xuống được, đảo mấy vòng, thì vị trí bị lộ. Các anh bị pháo kích, may mà không có ai bị thương. Các anh lại phải vội vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng chỉ có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn, các anh lại dành cho tôi, rồi phân tán mỏng. Tôi được hai anh y tá săn sóc suốt cả đêm . Người chỉ huy hôm ấy là một anh rất trẻ, mang quân hàm trung úy, mấy lần ôn tồn hỏi thăm tôi và khuyên tôi cố gắng để được đưa về quân y viện chữa trị. Anh còn cho tôi nửa bao thuốc lá còn lại của anh, bảo tôi hút thuốc để quên bớt cơn đau của vết thương. Sáng sớm hôm sau, tôi được máy bay tản thương đưa tôi về quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dù tôi phải nằm riêng, nhưng được bác sĩ các anh chăm sóc tận tình. Tất cả đã đối xử với tôi như người đồng đội. Có lần, một phái đoàn đến ủy lạo thương binh các anh, họ cũng đến thăm, cho tôi quà, và an ủi tôi thật chân tình. Vết thương vừa lành, thì tôi được lệnh trao trả tù binh. Khi chia tay, bệnh viện còn cho tôi nhiều thuốc men và một số đồ dùng. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi nghẹn ngào trước tình con người, tình dân tộc mà các anh đã dành cho tôi. Tình cảm ấy tôi chôn chặt tận đáy lòng, không dám tâm sự cùng ai, vì lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến vợ con tôi, và nhất là người mẹ già gần tuổi 80 đang ngày đêm mong chờ tôi trở về. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là giọng nói của anh sắp nghẹn ngào. - Khi về lại ngoài Bắc, người ta có còn tin cậy anh không? - một anh tù hỏi. - Ngay sau khi được trao trả, tôi phải vất hết thuốc men và những thứ các anh cho. Tôi cố dấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng nhiễm trùng, nhưng họ khám xét kỹ quá, tôi phải tìm cách vất đi. Trước khi đưa về Bắc, chúng tôi được học tập hơn một tháng, làm kiểm điểm và lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi thấy xấu hổ lắm khi nói điều ngược lại, nhưng rồi ai cũng thế, không thể làm khác hơn. Chính vì vậy mà lòng tôi cứ dằng vặt mãi cho đến hôm nay. Thời gian vàng son của năm mươi người tù đội 4 trại 6/ Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn, kéo dài không quá sáu tháng. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn vương trên thung lũng trại tù, một người đạp chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại. Sau xe đèo theo một cái rương bằng gỗ và một túi đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra anh Thà và báo cho anh em. Cả một đội năm mươi người tù vừa mới thức dậy, còn ngái ngủ, chạy ùa ra sân, vẫy tay gọi. Anh Thà không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại. Chiếc thuyền nhỏ mang theo trên 30 người vượt biển, trong đó có tôi và ba người bạn cùng tù ở Nghĩa Lộ ngày trước, ra đến hải phận quốc tế hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của vương quốc Nauy, trên đường từ Nhật sang Singapore, cứu vớt. Hai ngày đêm trên tàu là cả một thiên đường. Từ vị thuyền trưởng đến anh thủy thủ, chị bác sĩ, y tá, đều hết lòng săn sóc lo lắng cho chúng tôi. Hôm rời tàu để được chuyển đến trại tị nạn Singapore, chúng tôi quá xúc động không ai cầm được nước mắt. Tất cả thủy thủ đoàn đều ra đứng thành hai hàng dài trên boong tàu, ai nấy đều khóc sướt mướt ôm lấy từng người chúng tôi mà chia tay. Rồi những ngày sống trong trại, chúng tôi được thầy cô giáo và ông đại sứ Nauy, thường xuyên có mặt lo lắng cho chúng tôi đủ điều. Chúng tôi vừa xúc động vừa đau đớn. Nỗi đau của một người vừa mới bị anh em một nhà hành hạ, đuổi xô đến bước đường cùng, phải bỏ nhà bỏ xứ để thoát thân trong cái chết, bây giờ lại được những kẻ xa lạ không cùng ngôn ngữ, màu da, màu tóc, lại hết lòng đùm bọc yêu thương. Mang cái ân tình đó, chúng tôi chọn Nauy là nơi tạm gởi phần đời còn lại của mình. Bốn anh em, những người cùng tù Nghĩa Lộ năm nào, được sắp xếp ở gần nhau. Mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm tháng khốn khổ trong tù. Đặc biệt khi nhắc tới quản giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm ngùi, nghĩ đến một người không cùng chiến tuyến mà còn có được tấm lòng. Sau lần bị "hạ tầng công tác" ở trại tù Nghĩa Lộ, không biết anh đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây giờ cũng vất vả lắm. Sau hai năm theo học, tôi được nhận vào làm trong ngân hàng bưu điện trung ương. Tại đây, tôi quen với Kenneth Hansen, một bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi, lại ở gần nhà, nên sau này trở nên thân tình. Anh ta là sinh viên đang theo học về kinh tế, chỉ làm việc thêm ngoài giờ hoc. Làm chung gần một năm, thì anh bạn Nauy này lại được nhận vào một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh bên Ấn Độ. Bẵng đi vài năm, bất ngờ một hôm anh gọi điện thoại báo là sẽ đến thăm tôi và đem đến cho tôi một bất ngờ. Và đúng là bất ngờ thật, vì cùng đến với anh là một người con gái Việt nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi, đó là vị hôn thê của anh. Cô gái tên Đoan, nói giọng Hà Nội chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ, cô vui mừng lắm, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi treo trên tường, mang quân phục và cấp bậc của quân đội VNCH, cô có vẻ ái ngại. Biết vậy, chúng tôi cũng niềm nỡ , đùa cợt cho cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc hai người còn đi học ở Hà Nội. Sau sáu năm du học ở Đông Đức, rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ. Chính tại đây cô có dịp gặp và quen với chàng trai Nauy này. Khi ấy cô đã có chồng và một đứa con trai. Người chồng trước cùng du học ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè và người thân cho biết là anh chồng đã cặp một cô gái khác chỉ một vài tuần sau ngày cô đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng, lại bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ. Cô vừa buồn vừa giận, bỏ chồng, xin sang học tiếp chương trình Tiến sĩ tại một đại học ở Đông Đức. Sau ngày bức tường Bá Linh ô nhục bị nhân dân Đức phá sập, nước CHND Đức (Đông Đức) bỗng chốc không còn nữa. Cô không về nước mà tìm cách trốn sang Tây Đức. Qua một thời gian hết sức khó khăn, cô may mắn liên lạc được với anh Kenneth Hansen, để được bảo lãnh sang Nauy. Biết cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao cấp, bởi cô được du học ở nhiều nước thuộc khối cộng sản trước đây, nhưng tôi không hỏi vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenneth Hansen, cho biết, bố của cô trước kia là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản Đông Âu, ông xót xa nhìn ra được một điều gì đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được nhà nước Cộng sản trọng dụng, trở thành kẻ bất mãn, cả ngày nằm nhà không tiếp xúc một ai. Sau một thời gian, được cấp quốc tịch Nauy, cô Đoan trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng. Nhân tiện xin mang đứa con trai sang Nauy với cô. Việc cô Đoan trở về Hà Nội, làm tôi nghĩ dến anh quản giáo Nguyễn văn Thà thưở trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ, góp một số tiền khoảng 800 đôla, nhờ cô Đoan về Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh, như để tỏ chút lòng biết ơn một người bao nhiêu năm sống trong đám bùn lầy nước đọng mà vẫn còn giữ sạch được tấm lòng. Việc tìm anh không phải dễ dàng, vì chúng tôi không biết nhiều về anh. Trong mảnh giấy nhắn tin, chỉ vỏn vẹn vài chữ : "ông Nguyễn văn Thà, gốc Nghệ Tĩnh, khoảng năm 1979 là thượng úy, làm quản giáo trại tù cải tạo số 6/ Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn ". Cô Đoan vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc liên lạc anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ hiện làm việc tại bộ quốc phòng. Cô sẽ nhờ ông ta tìm hộ. Một tháng sau, cô Đoan trở lại Nauy, báo cho chúng tôi biết là ông chú của cô không tìm thấy tên Nguyễn văn Thà trong danh sách sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào Nghệ Tĩnh, hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng không ai biết. Cuối cùng cô phải thuê mấy tờ báo địa phương đăng lời nhắn tin, trong đó có ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là nhân tiện có mặt ở Nghệ Tĩnh thì cô nhờ họ thôi, chứ không có nhiều hy vọng gì, vì chỉ một ít người ở thành phố có báo đọc. Thời gian trôi qua, bận bịu bao nhiêu việc làm ăn, lo cho con cái, để kịp hội nhập vào đời sống trên quê hương mới, chúng tôi không còn ai nhắc đến chuyện anh Thà. Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc. Xem đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Mùa đông Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ - 20 độ C. Tôi ái ngại. Giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bốc ống nghe, Đầu giây bên kia là giọng một cô gái, nói tiếng Việt rất khó nghe. Cô hối hả, nhưng rất lễ phép, xin được gặp tôi. Cô cẩn thận nhắc lại tên tôi hai lần, với đầy đủ họ và tên. - Xin lỗi, cô là ai và đang ở đâu ạ ? tôi hỏi. - Dạ, cháu là Hà, Nguyễn Thị Hà, cháu đang ở Ba Lan ạ. Tôi im lặng. Thoáng lục lọi trong trí nhưng tôi không nhớ là mình đã quen ai tên Hà. Bên kia đầu giây, cô gái lên tiếng: - Bác có còn nhớ ông Thà, làm quản giáo ở Nghĩa Lộ không ạ? - Ông Thà, Nguyễn văn Thà, Bác nhớ, nhưng cô là gì của ông Thà, và sao lại ở Ba-Lan ? - Dạ, ông Thà là bố cháu. Cháu ở Ba-Lan với một đứa em trai. Bọn cháu khổ lắm Bác ạ. Tiếng cô gái sụt sùi. - Cháu cho bác số phôn, bác gọi lại ngay, để cháu khỏi tốn tiền. Tôi gọi lại, và nghe tâm sự não nề của cô gái. Cô và em trai, tên Tĩnh, được bố mẹ lo lắng, chạy vạy, bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe đạp Trung quốc mà cha cô nâng niu như là một thứ gia bảo, vay mượn thêm, lo cho hai chị em cô sang lao động ở Ba-Lan. Sau khi chính quyền cộng sản Ba-Lan bị cuốn theo làn sóng dân chủ ở Đông Âu, chị em cô cùng hầu hết những người được chính quyền Việt Nam gởi sang lao động, đã không về nước, trốn ở lại. Vì sống bất hợp pháp, nên không tìm được việc làm chính thức. Hầu hết làm chui, buôn bán thuốc lá lậu. Một số trở thành ăn cắp, băng đảng, quay lại cướp bóc hoặc tống tiền chính những nguòi đồng hương, đồng cảnh. Số người Việt này trở thành mối bận tâm không nhỏ cho những chính quyền mới ở các nước Đông Âu. Hai chị em cô Hà thuê một căn gác nhỏ trong thành phố Warszawa, nhận thuốc lá của một người khác, mang đi bán. Nhưng mỗi lần dành dụm được một ít, chưa kịp gởi về giúp gia đình thì bị cướp sạch. Một hôm, cậu em trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị mất cắp tại một cửa hàng Ba-Lan. Vì vậy cậu em trai bị nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã. Việc xảy ra một ngày trước khi cô Hà gọi điện thoại cho tôi . - Bây giờ cháu đang ở đâu ? Tôi hỏi. - Cháu đang trốn ở nhà một nguòi bạn, nhưng cô ta không dám chứa cháu lâu. Cháu không biết phải làm sao, thì bất ngờ nhớ đến lá thư của ba cháu gởi cho cháu cách nay vài tháng. Ba cháu bảo cháu trong trường hợp rất cần thiết mới gọi cho bác. - Ba cháu bây giờ làm gì ? - Ông bị ốm nặng. Cách nay hai năm bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, nên chỉ nằm một chỗ. Vì vậy nên chị em cháu trốn ở lại đây để kiếm tiền gởi về cho bố cháu điều trị và sống qua ngày bác ạ. Tôi ghi số điện thoại, địa chỉ người bạn của Hà, tên nhà tù mà Tĩnh, em trai của Hà đang bị giam giữ, trấn an và hẹn sẽ gặp cô trong một ngày rất gần ở Ba-Lan. Tôi nhớ tới một người bạn Ba-lan, anh Zbigniew Piwko. Chúng tôi quen khá thân lúc cả hai vừa mới đến Nauy. Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi. Trước kia là một đại tá không quân, chỉ huy môt không đoàn chiến đấu thuộc quân đội cộng sản Ba-Lan. Về sau. anh ta ngầm ủng hộ Công Đoàn Đoàn Kết do ông Walesa lãnh đạo. Hành tung bại lộ, trong khi bị truy bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng, chở gia đình, gồm người vợ và hai đứa con, bay sang Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình anh được chính phủ Nauy đặc biệt nhận cho tị nạn chính trị. Anh và tôi học tiếng Nauy cùng một lớp, và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng làm thông dịch cho Sở Cảnh Sát. Nhưng chỉ hơn một năm sau, thì tình hình chính trị ở Ba-Lan thay đổi bất ngờ. Công Đoàn Đoàn Kết của ông Walesa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ vang . Ông được bầu làm Tổng Thống đầu tiên của nước Ba-Lan dân chủ. Anh Piwko, người bạn tị nạn của tôi, được mời về nước để giữ môt chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát. Vào những dịp Giáng sinh, nhớ đến tôi, anh gởi thiệp mừng giáng sinh và năm mới. Anh kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm vui và hy vọng của người dân Ba-Lan bây giờ. Sau tấm thiệp không đủ chỗ nên lúc nào anh cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ chồng tôi có dịp thu xếp sang chơi với gia đình anh vài hôm và xem đất nước Ba-Lan của anh đang hồi sinh trong dân chủ. Sáng hôm sau, tôi tìm lại số phôn và gọi cho anh. Anh rất vui mừng khi nghe tôi báo tin sang thăm . Vì đi vội, nên tôi chỉ đi một mình. Vợ chồng anh đón tôi ở phi trường, nơi dành cho VIP (thượng khách). Anh chị còn cho biết là rất thú vị khi có dịp được dùng lại ngôn ngữ Nauy để nói chuyện với tôi. Tôi thực sự xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu mà gia đình anh đã dành cho tôi. Tôi ngại ngùng không dám nói với anh những điều muốn nhờ anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng phải tâm tình cùng anh về chuyện anh quản giáo Thà trong trại tù Nghĩa Lộ năm nào, và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện đang ở tại đây, ngay trên đất nước Ba-Lan của anh. Nghe tôi kể, anh ngậm ngùi giây lát rồi đứng lên ôm vai tôi, hứa sẽ hết lòng giúp tôi về việc này. Anh đưa tôi đến gặp hai chị em cháu Hà. Đưa Hà về nhà ở với gia đình anh. Hai hôm sau anh làm thủ tục bảo lãnh Tĩnh, em của Hà từ trại tù về. Trước khi về lại Nauy, tôi đã thức trọn một đêm để tâm tình khuyên lơn hai chị em Hà, biếu cho hai cháu một số tiền để tạm sinh sống và chuyển về Việt nam biếu anh Thà, bố hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường, vợ chồng Piwko bảo tôi yên tâm, anh chị xem hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận tình lo lắng cho hai cháu. Hơn một tháng sau, Piwko gọi phôn báo cho tôi tin mừng: hai chị em Hà đã được Piwko bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức cư trú tại Ba-lan. Hai cháu đang được học ngôn ngữ Ba-lan. Hà, vì lớn tuổi, nên sẽ xin việc làm. Tĩnh, em Hà, sẽ được tiếp tục theo học tại một trường trung học. -------------------------------------------------------------------------------- "Các Anh thân quí, Khi ngồi viết nhừng dòng này cho các anh, thực tình tôi không còn nhớ mặt các anh, nhưng tôi còn nhớ rất rõ thời gian tôi làm quản giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm nay các anh còn nhớ đến tôi. Đọc thư của cháu Hà từ Ba-Lan gởi về, cùng với số tiền của các anh gởi cho, lòng tôi cảm xúc đến nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàn cảm tạ. Các anh làm tôi nhớ tới một câu nói của Các-Mác: Chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại". Ngày nay, cả thế giới đều lên án Mác, những nước một thời lấy chủ nghĩa Mác làm ánh đuốc soi đường, bây giờ cũng đã từ bỏ Mác, chỉ còn một vài nơi lấy Mác làm bức bình phong để che đậy những mục nát ở phía bên trong, nhưng câu nói trên kia của Mác, với tôi, vẫn mãi mãi là một lời vàng ngọc. Điều tệ hại là những kẻ một thời theo Mác đã luôn luôn làm ngược lại lời nói này của Mác. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người phải bỏ quê hương mà đi, còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con cái chúng tôi, vất vả biết chừng nào, mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để may ra còn tìm được một chút tương lai, giá trị nào đó của kiếp con người Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc, trong thời kỳ giặc bành trướng Trung Quốc tràn qua biên giới . Nhờ thương tật, tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cần. Mặt trận kết thúc, tôi bị phục viên về nhà, tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một cánh tay mà phải phát rẫy trồng rau để phụ giúp gia đình. Hơn ba năm nay, tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường. Nhờ chị em cháu Hà gởi tiền về nuôi tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến hôm nay. Biết trốn lại Ba Lan, không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng chẳng đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu. Cái ơn này biết khi nào chúng tôi mới trả được cho các anh đây. Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người, tôi nghiệm rõ được một điều: Chỉ có cái tình con người với nhau mới thực sự quí giá và tồn tại mãi với thời gian. Những chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những đám mây đen bay trên đầu. Đôi khi che ta được chút nắng, nhưng nhiều lúc đã trút bao cơn mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian..." -------------------------------------------------------------------------------- Không ngờ lá thư đầu tiên này cũng là lá thư cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe cháu Hà kể lại. Khi hấp hối, anh bảo vợ anh mang mấy cái huy chương, anh được cấp trong thời chiến tranh, đào lỗ chôn xuống phía sau nhà. Anh thầm thì: xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó lại. Chính nó đã gây biết bao chia lìa, tang tóc, và sự thù hận giữa những người anh em cùng một mẹ, không biết sẽ kéo dài cho đến bao giờ? Phạm Tín An Ninh, Vương Quốc Na Uy |
Title: Re: Thơ Tình Khiếu Long Post by tieuvuvi vào ngày 08. May 2007 , 14:56 Hôm nay vườn thơ đã lên tới 24 tầng. Xin mời các bạn cùng bước qua nhà mới "Thơ tình Khiếu Long 2"để cùng nhau thưởng thức những vần thơ trữ tình và lãng mạng của một thời không thể nào quên mà trong chúng ta không ít thì nhiều ai cũng trải qua trong những tháng ngày kỷ niệm.... Thân mến ! Khiếu Long và Tiểu Vũ Vi |
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4! YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved. |