Trường Trung Học Lê Văn Duyệt | |
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Công Cha Nghĩa Mẹ >> Sánh Tựa Thái Sơn >> Tình Cha https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1204780875 Message started by Tuyet Lan vào ngày 05. Mar 2008 , 18:21 |
Title: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 05. Mar 2008 , 18:21
T Lan xin cám ơn chị Đ Đ , Đ Mỹ và cô em Phượng Trần rất nhiều về ý tưởng - taọ ra tiết mục Viết về Cha và Mẹ.
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ Mẹ kính Cha Giữ tròn chữ HIẾU mới là đạo con” “Hai giọt mặn đã hoá thành hai nửa. Nửa mồ hôi thành giọt sữa đời thường Nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương Tình cha đó mãi vấn vương muôn thuở” Thường thì mọi người trong chúng ta ai cũng có nhiều điều để nói về Mẹ, viết về Mẹ, ca tụng Mẹ. Rằng: Mẹ là tất cả, Mẹ là giòng suối ngọt ngào, lòng Mẹ thương con bao la như biển Thái Bình. Nhưng rất ít ai trong chúng ta nói đến “Tình Cha”. TL hân hạnh được nghe qua một bài giảng của Thầy Thích Minh Thành với đề tài “Giọt Sữa Giữa Đời Thường“, trong lòng vô cùng xúc động, nên hôm nay xin mạo muội viết vài dòng vụng về để nói về “Tình Cha”, cũng như xin mạn phép trích dẫn và mang vào D/Đ một vài câu chuyện có thật mà Thầy đã nói qua trong bài giảng này. Chuyện được kể rằng: Hằng năm cứ đến mùa Báo Hiếu, có một cô bé thường theo Mẹ đến chùa để dự Lễ Vu Lan. Người thường đưa họ đến chùa là một bác xích lô trông rất khắc khổ với chiếc áo kaki sờn vai, bạc màu và đôi dép lào cũ kỉ tưởng chừng như không còn mang được nữa. Năm nào cũng vậy, khi chiếc xích lô vừa dừng lại trước cổng chùa, bật mui xích lô xuống, lấy nón rơm che mặt lại, bác xích lô âm thầm nhìn theo hai mẹ con cho đến khi họ khuất bóng trong sân chùa. Hai Mẹ con cô gái dự lễ Vu Lan rất trang trọng, họ cài hoa hồng cho nhau và gương mặt vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc. Người Mẹ cài hoa hồng cho cô con gái và nói rằng: “Mẹ mừng cho con vì con đang còn Mẹ”. Cô con gái cũng cài bông hồng lên áo Mẹ và chúc mừng Mẹ vì Bà Ngoại vẫn còn hiện hữu trên đời. Sau khi thấy hai mẹ con nọ cài hoa cho nhau xong, Thầy Trụ trì đến bên họ và nhẹ nhàng nói với Cô bé: “Hãy lấy nước cho Bác xích lô uống đi con!” “Thưa Thầy, Bác xích lô ấy chính là Cha của con đó ạ”. Cô bé nhanh nhẩu đáp lời Thầy. Thầy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói như quở trách: “Trời ơi ! Mùa Vu Lan đến, hai Mẹ con cài hoa cho nhau mà sao lại không cài hoa cho Cha ?“ Cô gái chợt giật mình và vội vàng chạy đi nhặt một bông hoa dại bên cổng chùa rồi đến bên xe xích lô và thưa với cha mình rằng: “Thưa Cha ! xin cho con cài lên áo Cha cành hoa dại này” Người Cha cởi bỏ cái nón rơm và trên đôi mắt ông rạng lên một niềm vui khó tả. Cô gái trân trọng cài cành hoa dại lên chiếc áo kaki bạc màu của cha mình và nhìn Cha với đôi mắt đầy biết ơn, kính trọng. Bất chợt, người Cha bật khóc, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của ông. Ông khóc vì sung sướng, vì lần đầu tiên trong đời ông được đứa con gái thương yêu của mình cài lên ngực áo một đóa hoa trong ngày Báo Hiếu dù đó chỉ là một đóa hoa dại. Không nén được xúc động, Cô gái bật khóc thành lời và hôm sau cô ta dâng lên Thầy một bài thơ mà cô đã làm để nói lên nổi lòng của cô trong ngày hôm ấy. Thơ rằng: Mươì bốn lần thu qua Con bất hiếu đã quên lãng tình Cha Con có tội chưa cài hoa cho Cha khi mùa Vu Lan đến Cổ họng nghẹn ngào con bật khóc Khóc thật nhiều, khóc 14 lần con đã quên lãng công Cha Mùa Vu Lan nam nay con tròn hai mươi mốt tuổi Nhưng lần đầu con cài cành hoa cho Cha Cha không trách, Cha chỉ nhìn con mắt Cha đẫm lệ Con cúi đầu nghẹn ngào rơi từng giọt lệ ăn năn Thầy đọc xong và mĩm cười thông cảm. Lại có một câu chuyện như thế này Có một gia đình nọ, khi người vợ sinh xong đứa con trai thì cô ta qua đời. Vừa mới chào đời, đứa trẻ vừa chịu mồ côi mẹ, lại còn mắc phải một chứng bịnh vô cùng tội nghiệp. Qua một cơn sốt dữ dội, cậu ta bị liệt cả hai chân và từ đó bao nhiêu gánh nặng đè lên trên vai của người cha. Gà trống nuôi con, hằng ngày, Người Cha điệu con trên vai để đi nhặt từng cái cùi của bông sứ rồi xâu lại thành từng xâu và đem bán nhằm mua sữa nuôi con. Vài năm sau, cậu bé tội nghiệp kia được tặng một chiếc xe lăn từ những người hàng xóm tốt bụng. Nhờ đó, hằng ngày hai Cha con cùng nhau đi nhặt bông sứ, kết thành từng xâu, đem bán, đổi lấy gạo để sống qua ngày. Thời gian trôi qua, sức khỏe người cha ngày càng trở nên suy yếu dần. Tuy nhiên, Ông vẫn vẫn lụm cụm, lang thang từ nơi nầy đến nơi khác để kiếm miếng ăn cho con. Thế rồi một ngày nọ, khi đang lang thang nhặt bông sứ trắng bên đường thì người cha đã ngã quỵ, ông đã từ giả cuộc đời, một cuộc đời với bao đau buồn tủi nhục. Ông ra đi mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng. Ở nhà, trông mãi, trông mãi không thấy Cha về, người con trong lòng bồn chồn lo lắng. Và, cuối cùng vì không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu ta bèn lăn xe đi tìm cha già. Con đường quen thuộc, vì vậy không bao lâu cậu bé đã tìm thấy cha mình. Nhưng, hởi ơi ! cậu bé đứng sửng người, khi thấy người cha, người mà cậu vô cùng thương yêu quý trọng, người mà đã bao năm vất vả lo cho cậu từng miếng cơm manh áo , giờ đây đang gục chết bên vệ đường mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng. Ông đã rời xa cậu, đã bỏ cậu bơ vơ lại một mình với chiếc xe lăn lăn mãi trên cuộc đời vô định. Giờ đây, Ngươì con ngày ngày vẫn lăn xe đi nhặt từng bông sứ trắng và nhặt luôn cả những giọt sữa của cha già. Nhặt từng hoa sứ rụng bên đường Xâu từng hoa lại cha đem bán Đổi sữa nuôi con cảnh đọan trường Thời gian chậm buồn lặng lẽ trôi Nắng mưa điểm trắng tóc cha tôi Âm thầm cha nhặt từng hoa sứ Đổi gạo nuôi con cả cuộc đời Rồi có một chiều cha nhặt hoa Tuổi già qụy ngã giữa đường xa Trên tay cha vẫn cầm hoa sứ Hoa sứ còn đây con mất cha Giọt sữa hóa thân trong cánh hoa Trong hoa thoáng hiện bóng cha già Con ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ Nhặt từng giọt sữa của tình cha” Vậy đó thưa các bạn, tình Cha lúc nào cũng bao la ngọt ngào như tình Mẹ. Chỉ khác có một điều là Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc với con cái và rất ít khi biểu lộ tình cảm âu yếm ra bên ngoài như Mẹ, nhưng ẩn dấu trong sự nghiêm khắc ấy là một tình thương yêu vô bờ bến, thâm trầm và sâu sắc của Cha. Cha thương yêu lo lắng săn sóc cho Mẹ của chúng mình trong những tháng ngày Mẹ mang thai. Đến khi chúng ta chào đời, Cha lại phụ giúp Mẹ pha sữa, thay tả cho con. Khi con còn bé thơ, cha tình nguyện làm ngựa cho con cưởi, làm máy bay cho con bay. Cha vui với những trò chơi trẻ con của con cho nên mặc dù vớí tuổi già sức yếu, cha vẫn không hề biết mỏi mệt miễn là thấy con mình vui cười. Cha còn là trụ cột của gia đình, do đó vì kinh tế và cuộc sống của gia đình mà Cha phải bôn ba, lăn lộn với đời, trải qua biết bao là khổ cực, những chỉ mong mỏi mang lạị cho Mẹ và con một đời sống sung túc, thoải mái. Và cũng để con không khỏi hổ thẹn với bạn bè chung quanh. Vâng thưa các bạn, tình Cha tuy rất bao la nhưng chỉ chất chứa sâu trong tâm khảm và rất ít khi được bộc lộ ra bên ngoài, nên đôi khi chúng ta không cảm nhận được. Và có phải dường như chúng ta, ai ai cũng có rất nhiều điều để nói về Cha cũng như về Mẹ của mình ? Riêng TL, ngay chính bây giờ và cho đến mãi mãi, lúc nào TL cũng thấy mình có rât nhiều điều để nói về Cậu và Mợ, hai đấng sinh thành của mình. Thưa với các bạn, TL đã không được cái diễm phúc là còn Cha , còn Mẹ như một số ACE khác trong D/Đ. Ông Bà đã rũ nhau làm một chuyến đi xa và sẽ không bao gìờ trở lại vơí chị em TL. TL còn nhớ vào cái ngày Cậu TL mất, khi thấy mấy đứa em khóc thương Bố, TL cũng muốn khóc lắm, nhưng không làm sao khóc được. Những cảm giác mơ hồ, hụt hẫng không tên dường như bủa vây trong trí óc quá nhỏ nhoi của TL lúc bấy giờ. Sau khi chôn cất cha già xong, TL ở lại Virginia vài ngày chơi với Mợ cho Mợ vui lòng, rồi về lại Pennsylvania vớí môt cảm giác mà ngay chính TL cũng không thể nào định nghĩa được. Thưa với các bạn, Cậu của TL một đời nhọc nhằn vì vợ, vì con. Hai lần di cư, hai lần làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng nhưng TL thấy “người “ lúc nào cũng vui vẻ . Vào khoảng thời gian 1954, lúc đó người còn là một anh thanh niên con nhà khá giả, vừa mớí lên chức Cha không được bao lâu, thì vì tương lai của gia đình, của đứa con gái đầu đời, của cậu em trai và của cô em vợ, mà người đã can đảm dẫn dắt một đoàn người gồm Vợ, đưá con gái nhỏ bé, người em trai, cô em vơ, bà ngoại của TL, và gia đình anh chi vợ lên đường vào Nam. Chuyến đi rât là gian nan tuy nhiên rồi mọi người cũng vào được trong Nam bình yên. Khi mới vào Nam, một tay người lo lằng cho tất cả moị người. Đã vậy, ngày xưa TL lại hay bị bịnh nên đó cũng là một gánh nặng cho người. Chắc có lẽ là tại vì mình phải chạy tỵ nạn lúc khi còn quá bé. Thế rồi, Trời Phật đãi người hiền lương và cuộc sống của moị ngươì rồi cũng tương đối ổn định. Cho đến năm 1975, lại một lần nữa, vì những đứa con còn khờ dại, ngươì định cư ở Mỹ với hai bàn tay trắng. Ngày xưa, ngươì rất ư là nghiêm nghị và ít nói. Người không ở trong quân đội nhưng kỹ luật ở nhà TL cũng gần giống như là ở trong quân đội vậy. Bọn TL cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên Mẹ. Dường như đứa nào cũng sợ người. Khi sang tới Mỹ, ngươì trở nên dễ chịu hơn nên chi TL cảm thấy gần gủi vớì ngườì nhiều hơn. Vào những ngày đầu tiên xa xứ, TL biết người buồn rất nhiêù. Rồi có một hôm vào một buổi chiều khi đi làm về, TL thấy ngươì bỗng dưng khóc oà lên. Cả nhà rất ngạc nhiên và lo sợ, bởi bọn TL chưa hề thấy người khóc bao giờ. Một lúc sau mơí được biết là, người vừa được tin Ông Nôi đã lặn lội đi từ Bắc vô Nam những tưởng găp được hai người con trai đã bỏ Ông đi vào năm 1954, nhưng đau buồn thay, Ông Nôi lại không gặp đươc người cùng những đưá cháu nội mà Ông chỉ được nghe kể lại. Sau đó, cả nhà laị được nghe người khóc lần thứ hai, khi nghe tin Ông Nôi mất mà ngươì không thể về VN để dự tang lễ của Ông Nội. Thưa Bố, con xin viết vài giòng lẩn thẩn về Bố và những hy sinh vô bờ bến của Bố cho chúng con, những đứa con …….lúc nào cũng chỉ biết tạo thêm những buồn phiền cho Bố, mà chưa hề có được dịp đền đáp công ơn dưỡng dục của Bố, bởi khi chúng con có sự nghiệp vững chắc thì Bố đã vĩnh viễn xa rơì chúng con. Giờ này quỳ dưới bóng Phật Đà, con xin thắp nén hương lòng ngưỡng nguyện cầu xin Chư Phật, chư Bồ Tát ba đời, mười phương thùy từ gia hộ cho ngươì được về một nơi chốn an lành nào đó. Cũng xin gửi những lơì chúc chân thành nhất đến những ACE trong D/Đ đang còn có cái diễm phúc nhất trên đời của những người con là còn Cha, còn Mẹ. Cũng xin thành thật chia xẻ nỗi đau buồn vớì những người con có cùng chung niềm bất hạnh như mình- mất cả Cha lẫn Mẹ. . |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 05. Mar 2008 , 19:14 Tâm Văn Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi Đó tình cha muôn thuở vốn không lời Trong lặng lẽ,âm thầm như chiếc lá. Buồn hay vui Cha cũng cam để dạ Khóc hay cười Cha để cả trong tim Như đại dương,lòng biển cả lặng im Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn. Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sanh thành vương vấn cả trăm năm Bên đời con, Cha một bóng âm thầm Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu Bởi tình Cha luôn lắng dịu ngọt ngào Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha Luôn bao la và cũng rất mặn mà Tình Cha đó, ngàn năm vang vọng mãi |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 07. Mar 2008 , 15:57 Chị Tuyết Lan à , chị làm em mít ướt nữa rồi đó , em mới nhớ ra cần phải để sẵn khăn giấy ở đây , thế là em rinh luôn vài hộp của Chị Đậu Đỏ để sẵn nè , chắc chị em mình xài nhiều nhất đó hic hic PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Mar 2008 , 16:15 Phuong_Tran wrote on 07. Mar 2008 , 15:57:
PTr thân Cám ơn em, mấy bửa này "xì dầu, mít ướt "quá chừng chừng , nay có khăn giấy của Phương,và có người cùng "bịnh" nên hết buồn :'( và rồi :). |
Title: Re: Tình Cha Post by Dang My vào ngày 07. Mar 2008 , 17:27 Tuyet Lan wrote on 05. Mar 2008 , 18:21:
TLan ơi, Cám ơn TLan đã mang về những bài viết Cha, đọc nghe lòng rưng rưng... My đọc T Lan tả ca"m giác lúc Cậu TLan mất như trên, My bỗng nhớ đến cảnh hồi Bố của My mất. Không biết TLan bao nhiêu tuổi chứ lúc Bố My mất My 21 tuổi rồi, đã có con trai 7 tháng, vậy mà chắc vì đột ngột quá nên óc My cũng trống rỗng, hụt hẫng như vậy đó, không chấp nhận được sự thực là Bố mình chết. Lúc Bố My mất , My không có mặt, lúc tẩm niệm Bố My, My bị cấm không được vào nhìn lần cuối vì bảo kỵ tuổi, lúc đám tang thì My cũng không ở lại đƯa tiễn đưỢc đến phút cuối vì tự nhiên My té xỉu. Khi tỉnh lại thì My quên hết, cứ nghĩ Bố còn sống, nhìn ai trong nhà cũng tưởng Bố, làm Mẹ My và gia đình đã đau khổ lại còn khổ sở hơn nữa vì thấy My bị như thế. Thôi, viết mà phải khóc thì My không muốn viết nữa làm chi :-/ |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Mar 2008 , 19:09 wrote on 07. Mar 2008 , 17:27:
Mỹ ơi. Những câu truyện ở trên là TL trích ra từ bài giảng của Hoà Thượng Thích Minh Thành khi Thầy giảng ở Chùa Hoằng Pháp ở VN. Khi TL nghe thầy nói về tình Cha trong bài giảng " Giọt sữa giữa đời thường " TL nghe xong thì hic hic quá chừng chừng. "Xì dầu , nước mắm , mít ướt" cứ lung tung lang tang cả lên. Đây là web site nếu Mỹ và các bạn muốn vào để nghe. http://www.chuahoangphap.com.vn/media.php?cat_id=46&id=614 Đồng thời có một thầy khác giảng về tình Mẹ tựa đề là "Bóng Mây" Thâỳ giảng cho các em thanh thiếu niên nghe về "tình Mẹ". Lúc mới đầu nghe, TL chỉ nghe được có vài đoạn mà thôi. Mỹ ơi, lúc Bố TL mất, TL được 40 tuổi, nhưng Mỹ ơi, cho dẫu con 60 tuổi vẫn thương Cha Mẹ 80 cơ mà Mỹ. Bác Sĩ đã cho Mẹ và bọn TL biết trước là Bố TL không còn sống bao lâu. Nhưng biết goi là để biết, chứ có ai dám nói là mình không buồn đâu , Mỹ hở. :'( khi chuyện gì đến cũng phải đến. Thât đó Mỹ ơi, những ngày đó TL không biết mình đã làm gì và nghĩ gì nữa đấy, Mỹ ạ . Bố của TL (đàn ông Bắc mà Mỹ ) rất khó , người khó từ hồi ở VN lân đấy Mỹ ơi. Chỉ đến khi sang Mỹ và sau khi TL lấy chồng rồi người mớí dễ dãi với TL, khi đó hai Bố Con mới tâm sự vớì nhau nhiều hơn. Có lẽ chính vì vậy mà khi người mất đi , TL đau buồn rất nhiều. Dường như TL tự dối lòng là Mình vẫn còn Bố. Đến khi về tới Pennsylvania, cả ngày đi làm không sao, hể cứ trên đường lái xe từ sở làm về nhà là TL không làm sao cầm được nước mắt. Mỹ có biết không , vào khoảng 1 tuần trước khi Ông Cụ mất, TL thấy Ông Cụ hiện về trong giấc mơ cuả TL. Rồi ngay cái hôm Ông Cụ mất, suốt cả buổi sáng khi đang làm ở sở, TL có cảm tưỡng là Ông Cụ đang đứng bên cạnh TL. Thì y như là , chiều đó khi về tớì nhà , Cô em gái goị điện thoaị cho biết là Cậu đã mất , chị về ngay. :'( Bố TL tuy nghiêm khắc nhưng Ông Cụ rất thương con cái và nhất là TL. Ngay cho tới bây giờ , đôi khi TL vẫn còn hoang mang giữa hai cái cảm giác "Còn Cha hay mất Cha ". Kỳ lạ thế đấy. Thôi không viết nữa, không nói nữa, Mỹ nói đúng đấy. Càng viết , càng khóc phải không Mỹ. Tuy nhiên Mỹ vẫn còn cái hạnh phúc là còn Mẹ , chứ TL mới thật sự là bất hạnh - Mỹ ơi, còn Cha còn Me là ta còn tất cả. Mất Cha , mất Mẹ là ta mất đi hết tât cả đấy Mỹ a,. Mặt dù TL chưa được cái diễm phúc biết Mẹ của Mỹ, nhưng qua những lần nghe Mỹ kể về Cụ Bà , TL thấy Mỹ thật là hạnh phúc vô cùng. Hãy gìn giữ và trân quý cái tình Mẫu Tữ thiêng liêng ấy Mỹ nhé. Cho TL kính gởi lờì thăm Cụ Bà , Mỹ nhé. Thôi thân chúc Mỹ một buổi thân tâm an lạc và một cuối tuần vui vẽ bên OX và gia đình. TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Mar 2008 , 18:38 Mỗi Năm Con Vẫn Viết Bài "Từ Phụ" mổi năm con vẫn viết Trọn tấm lòng con tưởng niệm về Cha Dòng nước xuôi nhưng.... con ngược quê nhà Đường quá khứ trở về trong hiện tại! Thật cao quý tấm lòng cha "Từ Hải" Vận nước buồn nên gánh phải điêu linh Biết nói sao cho hết những tâm tình... Ngày vượt sóng ôm hình Cha qua ải Con tàu đi con vẫn quay nhìn lại Sợ mai nầy không được viếng người thân Ngày "Từ Phụ" bao lần trên đất Mỹ Giọt lệ buồn con đau thắt tim gan Lễ "Người Cha" sao chỉ có nén nhang Con muốn hiếu nhưng Cha đà yên nghĩ Thương về Cha chỉ là trong tình ý Một cõi lòng trống vắng thênh thang... Trời hanh nóng hè sang trong cánh phượng Tuổi học trò sử sách với hoang mang Chuyện ngày xưa nhớ lại thật bàng hoàng Tờ "Danh Bạ" tên Cha không được nhắc Tuổi thơ ngây con có nhiều thắc mắc... Bởi vì đâu màu sắc không vẹn toàn? Màu yêu thương phải trải bằng lận đận Áo học trò chỉ có sắc dở dang Ngày "Từ Phụ" Con gửi hàng tâm sự Giấc Nghìn thu chia cách chốn suối vàng Kính dâng Cha nén hương lòng vô hạn Con đốt hoài trong tư tưởng hằng năm Minh Châu |
Title: Re: Tình Cha Post by Dang My vào ngày 08. Mar 2008 , 19:19 Tuyet Lan wrote on 07. Mar 2008 , 19:09:
T Lan ơi, T Lan viết làm My lại nghĩ đến những chuyện xay ra hồi Bố My mất, cũng tương tự như vậy. Lúc quàn Bố My ở chùa Vĩnh Nghiêm, cả nhà ra chùa hết, chỉ có My ở nhà trông thằng Cu mới có 7 tháng. Buổi trưa My ngồi ở bàn vừa thu xếp gấy tờ của Bố vừa khóc,rồi gục xuống bàn luôn, My nghe tiếng Bố của My gọi : "Thằng Cu nó sắp ngã kìa " My giật mình ngẩng đầu lên thì đúng như vậy thật , Cu ngủ ở giường đã tỉnh dậy bò sát ra mé giường, sắp rơi xuống đất. :-/. Còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa khiến My tin có linh hồn T Lan à. Chẳng hạn ăn cơm xong là bố My bước ra phòng ngoài đọc baó, khi Bố My ất rồi, thỉnhh thoảng cả nhà ngồi ăn cơm vừa xong thì nghe màn sáo vén kêu sột soạt y như lúc còn sống bố My bước ra vậy. Vì My nổi tiế'ng nhát, sợ ma không ai bằng, nên những lúc như vậy , Mẹ My đứng lên thắp nhang khấn : " Cậu sống khôn chết thiêng, con nó yếu đuối, đừng làm cho con sợ " . My nghe thấy nên nói với Me là sao My không hề thấy sợ một tí gì hết, lại còn mong đuợc thấy Bố về nữa. Quote:
Cám ơn TLan gửi lời thăm mẹ Mỵ. My nhều khi cứ ỷ Mẹ My mạnh khoẻ nên khôngchăm lo cho mẹ gì đâu T Lan à , ngược lại là mẹ My lại chăm cho My không thôi. Chắc My phải thay đổi , để thì giờ cho mẹ My, chứ My thấy My bất hếu quá đi. :-/ |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Mar 2008 , 17:21 wrote on 08. Mar 2008 , 19:19:
My ơi Sao bọn mỉnh giống nhau quá nhỉ . Cả hai chúng mình đều mất Cha . Mỹ ơi, chuyện Mẹ Mỹ lo cho Mỹ thì đâu có gỉ lạ . My à , Cha Mẹ 80 còn thương 60 cơ mà . Ngày xưa, trước khi Bố Mẹ TL qua đời , mỗi khi lên TL chơi toàn là bà già nâú cơm cho TL ăn không . Cụ thường nói "Con đi làm mệt , thôi để Mợ nấu cơm cho " Lần nào khi từ Virginia lên thăm TL, thì ôi thôi là Mẹ TL gần như rinh hết thức ăn ở mấy chợ VN lên cho TL , nhất là ba cái đồ ăn vặt . Con gái TL thích ăn "bánh rán" . Ông Bà mua đến nỗi nàng ta ngán luôn . Còn bánh mì thịt nguội thì khỏi chê , ăn tơí tuần thứ Hai luôn ? Khi Ông Bà về lại Virginia, nguyên tuần đó , gia đình TL ăn thức ăn VA, mệt nghỉ . Mỗi lần Tết đến , là Ông Bà làm bánh chưng và gởi lên TL vì Ông bà biết TL vốn mang cái tật "lươi huyền" . Giờ còn đâu nữa hở My . Bởi thế , Mỹ ơi bây giờ mỗi lần tết đến, cùng con trai gói bánh chưng , TL lại nhớ dến Cha Mẹ thật nhiều . Mỹ ạ, Mẹ TL mất hai tuần sau Tết, chính vì thế , mà mỗi lần Tết, TL lại thấy nao nao nhớ về những chuỗi ngày yên vui hạnh phúc bên Mẹ cuả TL . Mỹ ơi, thật ra Mẹ chả cần ở mình gì hết , bởi vì Mẹ là Mẹ . Mẹ chỉ cần những lời hỏi han săn sóc của mình. Một đôi khi, chỉ cần mình vòng hai tay ôm Mẹ và nóí vớí Mẹ rằng," Mẹ ơi, con thương Mẹ nhất trên đời" cũng đủ cho Mẹ vui rồi. Cho TL gởi lời kính thăm Mẹ của My, My nhé . Chúc My một buổi tối an bình bên OX, My nhé . :) :) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Mar 2008 , 17:29
Xin gởi tặng những ai không còn Cha một bài thơ viết về Cha của Minh Châu
Chén Rượu Dâng Cha Cuối năm rót chén rượu đầy Riêng tư con sẽ tỏ bày cùng Cha Thái Bình biển nước bao la Tình Cha cao ngất trên tòa biển mây Núi non sao sánh ơn dầy Cha là tất cả đời nầy trong con Cha cao hơn núi Thái Sơn Đất trời là một, Cha là không hai! Rượu buồn hâm nóng chiều nay Mời Cha san sẻ những ngày cuối năm Ngược về quá khứ xa xăm Cha cho con đến hồng trần vui chơi Thảo ngay chưa trọn phận người Cha về chín suối con côi một mình Con không có tiệc linh đình Chỉ là chén rượu thâm tình mời Cha Rượu con hâm nóng cúng Cha Hương cay trên mắt lệ nhòa vào ly Lung Llnh hình bóng từ bi Cha về trong chén biệt ly vơi đầy.... Nguồn : http://www.hoasontrang |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Mar 2008 , 15:54
Một Tờ Thư Viết Vội
Con viết bài thơ cuối tháng năm Cỏ cây xanh lá-lá xanh mầm... Nhìn lên con hỏi thầm mây trắng Cuối xuống chân mình con hỏi con... Bâng khuâng lòng ghế héo mòn Làm thân lữ khách có còn quê hương? Dòng sông chảy con đò theo bến nước Đến bao giờ chùng lại bước lang thang? Cha ơi !...một kiếp nhân gian Để nghe bồi - lỡ đeo mang phận người Dòng sông nhỏ sao quá nhiều sóng vỗ Con mong mình tan biến giữa hư không Cuối tháng năm con nghe lòng khắc khoải Như những ngày nhỏ dại nhớ thương Cha Hái cành hoa đặt bên triền mộ vắng Con lặng thầm ngồi khóc suốt canh thâu Cuối tháng năm mưa dầm còn nặng hạt Cuộc từ ly bia đá bạt tuổi tên rồi! Đốt cho Cha một tờ thư viết vội Trên tầng trời Cha đọc chuyện đời con... Minh Châu Thưa Bố, con xin mượn nhữ ng giòng thơ trên đây dâng tặng Bố, người Cha một đời tận tuỵ hy sinh cho con cái . Con của Bố TL-HN |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Mar 2008 , 16:08
KHI CÒN NHỎ ...
Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi. Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà. Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm. Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình. Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ. Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe. Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"... KHI LỚN LÊN... Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn. Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy. Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên. KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH... Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn. Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình. Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn. Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình. Bạnu nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình. Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!". Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy. Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 19. Mar 2008 , 20:01 Tuyet Lan wrote on 10. Mar 2008 , 17:21:
Em đọc ké bài của 2 chị thích quá , em cũng là biếng lắm 2 chị ơi , khi nào về đến nhà cha mẹ là tự nhiên cục làm biếng đổ ra không muốn làm gì hết chỉ muốn " hưởng thụ " , nhà mẹ em có nuôi gà Mẹ mà biết ngày nào em về là có 1 con gà " qui tiên " , nên nhiều khi em cũng khg báo trước em sẽ về.... Ba của em " dễ thương " lắm , khi Ba Mẹ em bắt đầu về quê ở và trồng cây ăn trái , khi bắt đầu có đợt trái đầu tiên là Ba em "để dành " trái ở trên cây để tụi em về được tự tay hái trái mà ăn , trừ ra nó đã chín quá mà " không có đứa nào về " thì Ba em đành phải hái vô nhà bỏ vô tủ lạnh để dành tiếp. À bữa chủ nhật vừa rồi em về nhà đã thấy 2 cây hồng quân ở nhà có trái rồi , bây giờ nó mới to bằng trái trứng cá thôi , các chị còn nhớ cây trứng cá không? Nó mọc rất dễ chịu , ở đâu cũng có thể mọc hay trồng , nhà em cũng có 1 cây trong vườn , em khoái nhất là cây trứng cá , nhiều trái dễ chia và có trái quanh năm ăn hoài hoài , em mà về nhà là thế nào cũng ra thăm cây trứng cá trước tiên Mẹ em bị bệnh tiểu đường Ba em nghe nói người bệnh tiểu đường ăn trái lựu rất tốt thế là Ba đi mua 1 cây lựu nhỏ về trồng bữa nay cũng lớn rồi nhưng chưa thấy trái... Nói về Ba thì cũng có nhiều điều để mà kể lể về người Cha yêu thương của chúng ta , các chị kể lể nữa đi em đang ngồi chờ nghe ké nữa nè..... PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Mar 2008 , 18:29 Phuong_Tran wrote on 19. Mar 2008 , 20:01:
Phượng thân thương woà em có người cha thật là dễ thương . Chi TL mê vườn cây ăn trái của nhà PTr, rùi. Biết làm sao đây . Tự nhiên PTr lại kể lể đến mấy trái cây làm chị TL thèm ..... Ngày xưa, mỗi khi chi TL về nhà là chỉ ăn không ngồ rồi không à . Ý quên , chi TL có rưả chén HiHihi . Ít ra là còn biết rửa chén . Ở nhà chi TL còn phải mệt nhọc vì hai chú nhóc, về nhà Cha Mẹ , thì cô con gái theo Mẹ và dì , còn cậu con trai thì cứ lẻo đẻo theo Ông Ngoaị . Đó Phượng thấy chi TL sướng không ? Cây trứng cá., nói mà bắt thèm . Ngày xưa , Ba chi TL có miếng đất ở Biên Hoà . Năm đâù tiên, không biết ai nói gì mà ngoài mấy cây ăn trái, Ba chị TL còn trồng sắn dây, khoai mì , khoai lang và đâu phông . Mèn đét ơi , Phượng có biết không , tuị chi ăn khoai mì , đậu phộng, khoai lang mệt nghỉ. Đã vậy, bà ngoai chi còn bày ra cái màn là bào mấy củ sắn giây , để pha nước uống . Ba chi TL trồng cây ăn trái những tưởng khi cây ra trái sẽ đem bán, nào dè cả nhà "dông " tuốt sang Mỹ ,, nên cũng như không . Và ba chi mất toi luôn cả vườn cây ăn trái . Để bửa nào chi TL hỏi thăm ông anh nuôi về bịnh tiểu đường ăn gì thì đở, vì ông ấy bị bịnh tiểu đường. Hình như là uống "khổ qua " thì phải . Để tối mai chi TL hỏi xem sao nhé . Chi TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 27. Mar 2008 , 17:23
9 Ân Đức của Cha Mẹ
Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi. Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp. Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời. "Dạy con từ thuở còn thơ, Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng" Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương . Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa : "Con đi đường xa cách Cha Mẹ bóng theo hình Ngày đêm không ngơi nghỉ Sớm tối dạ nào khuây" Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con. Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài. Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ! Sưu Tầm |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 31. Mar 2008 , 11:19 Chu Tất Tiến (Cảm xúc từ một ý tưởng trên Internet) Con yêu dấu, khi đến tuổi về già. Cha mẹ không còn tươi như hoa Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước. Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha. Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà. Mẹ cha vẫn vui tươi như hội. Nếu cha mẹ, tay run không cầm nổi. Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà. Xin con đừng gắt mắng hạng người già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại. Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng. Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết. Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt. Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi. Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi. Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích. Cha cũng vậy, những khi con không thích, Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên. Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên. Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa. Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa. Con cũng đừng bịt mũi, dang xa. Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà. Mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát. Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma. Mẹ mới dội nước, con đã khóc la. Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa. Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình. Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh. Máy móc mới đủ hình đủ kiểu. Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu. Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng. Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận. Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia. Cha giảng cho con từng chút, từng ly. Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc. Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc. Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà. Cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy. Dáng hình con quanh quẩn đâu đây. Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay. Con còn đó, tim cha đầy máu nóng. Nếu mẹ cha quá già không muốn sống. Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già. Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua. Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại. Một cây khô, một cánh hoa vương vãi. Một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa. Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy. Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu. Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều. Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp. Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập. Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng. Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng. Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt. Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho con khó chịu, khóc la. Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết. Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết. Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con. Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con: Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận. Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn. Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang. Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang. Những hiểu biết về cuộc đời gian khó. Những can đảm, chai lì, không biết sợ. Để con thành người tài giỏi hôm nay. Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi. Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi? Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt... Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai... Chu Tất Tiến |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 31. Mar 2008 , 13:45 wrote on 31. Mar 2008 , 11:19:
Hic hic , Cám ơn nhà văn kiêm nhà thơ Chu Tất Tiến , em đọc hết bài này không sót chỗ nào , có nhiều đoạn phải đọc đi đọc lại vì mắt ướt hỏng thấy đường , bài thơ rất hay và xúc động lòng người (con ) chị Đậu ơi cho em xin hộp khăn giấy chị để đâu rồi em khg thấy.... 8-) 8-) PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 31. Mar 2008 , 14:42 wrote on 31. Mar 2008 , 11:19:
Thân Chào anh Chu Tất Tiến Cám ơn anh đã cho cả nhà thưởng thức một bài thơ thật tuyệt vời, nhưng cũng rất ư là cảm động. Biết nói sao cho hết để diển tả lòng thuơng yêu vô bờ bến của Cha Mẹ, anh Chu Tất Tiến nhỉ. Cám ơn anh thật nhiếu. Rất mong anh viếng thăm tiểu mục Tình Cha Nghĩa Mẹ thường xuyên anh nhé và cho cả nhà, có dip đọc những vần thơ yêu thương Cha Me của anh , anh Chu Tất Tiến nhé. và hình như anh lấy xúc cảm từ bài viết sau, phải không anh? Nếu không TL cũng xin tặng anh và cả nhà bài viết thân ngắn ngủi nhưng rất là có ý nghĩa sau đây Câu chuyện kể về một bà lão, chồng vừa mất. Bà dọn đến ở cùng hai vợ chồng người con và đứa cháu yêu quí. Năm tháng đã bào mòn sức khoẻ của bà, đôi mắt kèm nhèm, tay lại run rẩy. Bà thường làm tung toé thức ăn trên bàn. Hai vợ chồng người con đã không giấu được vẻ khó chịu. Họ làm một cái bàn nhỏ và đề nghị bà dùng bữa tại đó. Từ đó bà lão chỉ biết ngồi ăn một mình và nhìn những người khác trong nước mắt. Cứ thế cho đến một tối nọ, thấy con gái đang loay hoay sắp xếp đồ chơi của mình, người cha liền hỏi con: - Này con gái cưng! Con đang xếp gì thế? Cô bé ngây thơ nhìn cha và cười hồn nhiên: - Con đang xếp một cái bàn nhỏ cho cha và mẹ, để cha mẹ có thể tự ăn một mình như bà khi con lớn lên! Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả hai bỗng nhìn nhau bật khóc. Đêm đó họ đã dẫn mẹ quay về chiếc bàn ăn của gia đình. Và từ đó bà đã cùng dùng bữa trong không khí đầm ấm. Người con trai và con dâu dường như không có vẻ bực tức gì khi đôi lúc bà lại làm đổ thức ăn ra bàn. “Nếu không biết nâng niu, quí trọng hạnh phúc từ những bông hồng còn đỏ thắm trên ngực áo bạn. Cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gieo trồng những bông hồng trắng trong đầu óc con trẻ!”. Sưu tầm |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 31. Mar 2008 , 14:48 Phuong_Tran wrote on 31. Mar 2008 , 13:45:
Có ngay có ngay !!! |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 31. Mar 2008 , 15:06 wrote on 31. Mar 2008 , 14:48:
Chi Đ Đỏ à ơi Sao chi nhanh tay lẹ chân thế. Nhưng chi gởi có 1 hộp tissue à. PTr công nương cần nhiêù lắm chi ơi. |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 31. Mar 2008 , 17:13 Tuyet Lan wrote on 31. Mar 2008 , 15:06:
Coi chừng kẻo HT Chằng của cô em lại léo nhéo "vừa khóc vừa cười" bây giờ! |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 31. Mar 2008 , 18:12 wrote on 31. Mar 2008 , 17:13:
Hì hì hì Em chả sợ HT Chằng đâu chi ơi. Để xem coi ;) ;) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 02. Apr 2008 , 17:10
BÀI HỌC ĐẦU ...
Bài học đầu tiên với cuộc đời Tình Cha nghĩa Mẹ trãi muôn nơi Công cha đỉnh thái cao vời vợi Nghĩa Mẹ vun bồi tựa biển khơi Cha là ánh lửa sáng soi đường Đổ bao công sức trọn niềm thương Dầu dãi đêm ngày nuôi con lớn Nào tiếc chi thân đã mỏi mòn Mẹ là giòng sửa ngọt vành môi Ấp ủ cho con mãi trong đời Đêm tàn Mẹ thức ru con ngủ Một nắng hai sương tóc rối bời Bây giờ xa quá biết làm sao Biển gió trùng khơi suối lệ trào Bài học ngày thơ còn dang dở Chữ hiếu lòng con mãi nghẹn ngào Cha Mẹ già như ngọn đèn mờ Sức tàn lực kiệt nổi buồn lo Vì lòng thương con luôn mang nặng Vẫn nghĩ rằng con mãi dại khờ Xin một lần về lại quê hương Quỳ bên Cha Mẹ trọn niềm thương Để con còn biết là vô giá Nghĩa Mẹ tình cha giữ vẹn lòng Hương Xuân |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 14. Apr 2008 , 18:32 Sầu thương ! Số kiếp của con người Buổi mới sinh sữa mẹ khóc đòi Từng tháng năm lớn lên trí định Chữ hiếu không tròn giữa cõi đời Song thân ơi ! Có biết lòng con Đang trỗi lên hư khúc mỏi mòn Nhớ Cha thương Mẹ thời ly loạn Tạ thế trong chiều mưa ngập sông Năm canh tàn bình minh sắp sang Lụy ứa trong tim vẫn mơ màng Theo tiếng hoàng hôn đang trở muộn Đang hừng lên lấp ánh trăng tan Ôi , thời gian sao nỡ phụ phàng Để hôm nay ly biệt tình thâm Nhìn mộ chí xót thương Cha Mẹ Nợ nghĩa tình sao trả chữ ân Nay ! Ở nơi đây con quỳ lạy Xin nguyện cầu cho đấng sinh thành Đang ngủ yên ngàn thu vĩnh biệt Được muôn đời trong cõi bằng an Đông Hòa 09.07.06 |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 03. May 2008 , 10:16 Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa . Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ Thời trăng mật,trái tim hồng tươi trẻ Lại phải chia xa cách trở hai đầu … Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về . Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp Có mơ ước mẹ xưa tha thiết,ngọt ngào … Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng Lại chợt hiện về lấp lánh mùa thu ! (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997) Thanh Trắc Nguyễn Văn |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 13. May 2008 , 18:07
TL xin thân chúc cả nhà một buổi tối đây an vui hạnh phúc bên gia đình và cũng xin gởi cả nhà một đoản văn nho nhỏ về Tình thương của ngươì Cha, một tình thương rất ít khi được thể hiển như tình thương của Mẹ.
Tình thương không lời Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi. Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?" . Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi. Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số. Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười. Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn năm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!" . Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng. Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: Con đi đâu đấy? , Mấy giờ về? , Xe còn đủ xăng không? , Không, không được đi... Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ phi... Phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó? Sưu Tầm |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 14. May 2008 , 14:12
Bố dâú yêu
Thưa Bố , con xin mượn lời thơ của ngươì dâng tặng lên Bố, Bố nhé. Hoài Niệm Về Cha 01-5-2007 Từ nay vỉnh biệt cha rồi Âm dương cách trở xa xôi ngàn trùng Lòng con mang nỗi nhớ nhung Vườn xưa còn đó lá tùng đã rơi Tìm đâu lời nói tiếng cười Gia đình sum hợp cha ơi! vắng người Cây xanh nở nụ hoa tươi Cây tùng đã mất, lệ rơi ướt lòng Hoa sen tịnh độ chờ mong Hương thơm ngào ngạt thoát vòng tử sanh Trăng rằm báo hiệu điều lành Di Đà tiếp dẩn thiên thanh đợi chờ Chuông ngân đau đớn lòng thơ Con qùy, con lạy nói lời từ ly Thương cha lòng nhớ khắc ghi Hướng về chư Phật Từ Bi nguyện cầu Kinh thầy tụng nặng tình sâu Hào quang ngời sáng đẹp màu Hoàng Y Kinh con đọc tụng nhòa mi Khóc cha thương nhớ con ghi trọn đời Ơn cha nghỉa nặng cao vời Con chưa đền đáp cha rời thế gian Lòng con cãm thấy hoang mang Vì thương con dại cha sang cỏi trời Cha ơi! Nhung nhớ đầy vơi Làm sao đền đáp công trời dưỡng sanh Con xin dâng tấm lòng thành Sớm chiều kinh kệ hiến dâng cho đời Hồng Chung lại vọng cao vời Lời kinh huyền diệu sáng ngời đức ân Chấp tay niệm Phật kính dâng Cha nương cửa Phật sớm sang Niết Bàn Ân tình hiếu nữ riêng mang Hương lòng con kính hoa ngàn dâng cha Đôi lời con trẻ thiết tha Con xin quỳ lạy cha tha lổi lầm Lời cha con giữ trong tâm Vâng lời Phật dạy nguyện thầm tu thân Bồ Đề rạng nở bốn ân Mơ về Tam Bảo Phụ thân nhớ hoài HHVT Con của Bố - TL-HN |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 19. May 2008 , 17:14
Xin gơỉ đến cả nhaà, một mẫu chuynê nhỏ về "Tình Nghiã Cha Con "
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh... Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý. Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy." Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Từ HTT. Bạn đọc bình luận: Câu chuyện thật là cảm động về tấm lòng hiếu thảo của ng con đối với cha mình. Cũng như lòng thương iu con cái của cha mẹ. Trg chuyện còn cho chúng ta thấy đc tấm lòng của vị chủ quán đối với 2 cha con họ. Nhưng tính tình thật thà của cậu con trai làm ng đọc cảm thấy rất cao quý, rất đáng noi theo khi đọc truyện này xong tôi đã ngồi lặng đi vì từ rất lâu rồi hình ảnh người cha trong tôi đã rất mờ nhạt.Theo tôi cha là người có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con trai. Và thật may mắn cho cậu con trai trong truỵện vì tôi có thể cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho cậu và cậu ấy cũng cảm nhận được hơn ai hết.Tất cả chúng ta đều thấy được cách sống và ứng xử của cậu ta thật là tuyệt vời đúng không, theo tôi đó là nhờ cậu ta đã có 1 người cha như vậy.Và hình ảnh người cha trong tôi đã mờ nhạt bây giờ lại càng mờ nhạt hơn... 1 câu truyện rất cảm động, rất có ý nghĩa trong cuộc sống này. Cám ơn tác giả và người đã sưu tầm |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 19. May 2008 , 18:14
Hic hic đúng rồi Chị T lan à em cũng đã nghĩ Chị phải đem bài " Hai Bát Mì Bò " về để ở đây mới đúng đó , ở đây có sẵn khăn giấy cho em rồi....
PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by HoaiNguyen vào ngày 24. May 2008 , 06:07 Tháng sáu hằng năm, ngày lễ Cha Vết thương ngày cũ xé toang ra Băm sáu năm rồi không ngơi nghỉ Một ngày là một cõi xót xa... "Máu Ba thắm đỏ tà áo trắng Lệ nhoà, đất thảm, thế gian đau ! Da ngựa bọc thây thời chinh chiến Lông hồng bay bổng chốn mây qua Thể phách tinh anh về xứ Phật Mười phương Cực Lạc khấn cho Ba". Ngọc Anh (Lễ Cha, nhớ Mậu Thân 1968) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 01. Jun 2008 , 17:18
Cuối tuần , TL xin thân gơỉ đến cả nhà bài viết để chúng ta cùng nhau đọc , cả nhà nhé.
Đôi Mắt Của Người Cha Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh ta luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất. Khi vào đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũngchắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào. Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh cùng với bức điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: “ Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập ngày hôm nay”. Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: “Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy”. Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. “Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay”- anh thúc dục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ôngkhông muốn người thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng đành phải nói: “Thôi được rồi, anh có thể ra”. Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội của anh. Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấyanh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. “Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế?”. Anh ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói: “Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hom nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó”. Vì vậy, hãy nhớ rằng: Có ai đó rất tự hào về bạn. Có ai đó dang nghĩ đến bạn Có ai đó quan tâm đến bạn. Có ai đó rất nhớ bạn. Có ai đó muốn nói chuyện với bạn. Có ai đó muốn ở cạnh bạn. Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn. Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn. Có ai đó muốn nắm tay bạn. Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc. Có ai đó muốn tặng quà cho bạn. Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn. Có ai đó muốn bảo vệ bạn. Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn. Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ. Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn. Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn. Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn. Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn. Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn. Có ai đó cần niềm tin ở bạn. Có ai đó rất tin tưởng bạn. Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn. Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn … TL-HN |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 03. Jun 2008 , 18:57
MON QUA CUA NGUOI CHA
Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh háo hức chờ đợi... Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: "Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng. ... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra... Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Đã trả đủ". TL (Sưu Tầm) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 12. Jun 2008 , 18:07
Nhớ Cha
Nhớ thuở nào cha còn hiện hữu Ở thế gian ngôn ngữ trái tim vàng Dạy dỗ con nên người hiếu đạo Đạo vợ chồng như tình nghĩa anh em Đạo làm con tình cha như núi Nghĩa của mẹ như nước trong nguồn. Nhưng bây giờ cha không còn nữa Thế gian này như vỡ nát tan hoang Như lòng con ngày đêm kiệt xác Lời cha hiền vang động đến tâm cang. Cha như ánh đèn sáng soi cuộc sống Cho chúng con và luôn cả mẹ già Thầm nhủ thay bóng cha già đã khuất Đời chúng con như con đường đứt đoạn. Nhưng lạy người hãy xin người phù hộ Cho mẹ già an thọ mãi ngàn sau Để thay người tạo giữ Đoàn Huỳnh tộc Cho đời chúng con đi trọn nẻo đường trần. Đoàn Tùng Thiện (Con trai của cố TH ĐT Lộc |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 13. Jun 2008 , 09:18
Cha sống lại
Cha gục xuống lúc cơn đau chợt hiện Mắt thoáng mờ nhìn giông bão xung quanh Trời tối đen quay cuồng nghe thác đổ Nằm xuôi tay nhìn mạng sống cheo mành Nghe tiếng niệm Nam Mô… Cha chợt tỉnh Hồn vu vơ bay lờ lững hư không “Ta đã chết hay ta còn đang sống? Sao trong ta niềm cảm thọ chông chênh…” Tim nghẹn thắt, hơi thở như ngàn tạ Nặng như chì mà tâm lực mong manh Mảnh thân gầy như lá sắp lìa cành Bờ vực thẳm đen ngòm không ánh sáng Mồ hôi ướt trên trán Cha từng hạt Cha tỉnh rồi niềm hoan lạc vây quanh Mẹ lau khô giòng nước mắt hiền lành Cha đã thoát, vượt qua cầu sinh tử Nguyện cho Cha thẩm thấu lời pháp ngữ Mau về đây nương dưới bóng đại từ Tu niệm Phật hân hoan ngày trở lại Ngập lòng vui theo ánh đạo Như Lai Tuệ Kiên Mừng bác Lữ Nguyên bình phục… 6/4/2008 Xin gởi đến cả nhà những vần thơ của 1 ngươì chú, chuc mừng ngươì bạn nhỏ , LNhớ, và lòng chí hiếu của bạn nhỏ TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2008 , 15:06
Lời khuyên của cha
1. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người. 2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc. 3. Nhìn thẳng vào mắt người khác và nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt. 4. Hãy sống dưới mức con kiếm được. 5. Đối xử với mọi người như con muốn được đối xử như vậy. 6. Biết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. 7. Hãy giữ kín bí mật 8. Con đừng mất thời gian học các "mánh khoé" doanh nghiệp, hãy học làm doanh nghiệp chân chính. 9. Dám chịu nhận những lỗi lầm của mình. 10. Con hãy can đảm, nếu tự con không được can đảm cho lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt được một người can đảm và một người tỏ ra can đảm. 11. Con hãy dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con. 12. Đừng bao giờ lừa gạt một ai. 13. Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi đến gõ cửa nhà con rất khẽ. 14. Đừng làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ. 15. Con đừng cầu mong có được sự khôn ngoan, hãy hiểu biết và can đảm. 16. Đừng hành động khi con giận dữ. 17. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. 18. Muốn đến một nơi nào thì phải luôn có một mục đích và tự tin rồi hãy đến. 19. Đừng trả công cho ai trước khi họ làm xong việc. 20. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến. 21. Đừng ngồi lê đôi mách. 22. Cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất. 23. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại. 24. Đừng giao du quá rộng, phải học trả lời "không" một cách lễ phép và dứt khoát. 25. Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. 26. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. 27. Thay vì dùng từ ngữ "có vấn đề" con hãy thay bằng từ ngữ "có dịp may". 28. Cẩn thận về đồ đạc, áo quần. 29. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì cố gắng sắm thứ gì tốt nhất có thể được. 30. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống. 31. Khi con nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều con chưa làm được, chứ đừng hối tiếc những điều con đã làm xong. 32. Đừng quan tâm tới bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc. 33. Những nhạc sĩ trình diễn bên đưòng phố thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ dành tặng gì đấy cho họ. 34. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ con hãy nhờ ít nhất là ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét. 35. Hãy chống thói vô trật tự (vụ này hơi khó, mình bừa bộn là bản chất rùi, hy vọng sau này vợ sẽ gọn gàng hơn Image) 36. Gặp hàng hoá xấu hoặc phục vụ tồi con phải báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. Người quản lý tốt rất mong hiểu biết mọi điều. 37. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng vào lúc phải làm, không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "giá như tôi có thêm thời gian". 38. Đừng sợ phải nói "tôi không biết". 39. Đừng sợ phải nói "xin lỗi, rất tiếc". 40. Hãy ghi sẵn những điều con muốn trải qua trong cuộc đời. 41. Luôn luôn mang trong túi áo bảng ghi những điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện. 42. Hãy gọi điện cho mẹ con! |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 24. Jun 2008 , 15:22
Quà con gái tặng Bố
TTO - Ngày nay, nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn vất vả, ít nhất thì việc đó khiến cả bố lẫn mẹ phải tổn hao sức lực và tinh thần. Người ta sẽ chẳng thể nhìn thấy được “trái ngọt’ của công sức lao động bởi tình yêu thương này cho đến sau khi đứa trẻ rời khỏi gia đình và trở thành bố mẹ. Không có một cẩm nang chỉ dẫn hay sách vở nào nói đến điều gì sẽ đến với mỗi đứa trẻ khi chúng sinh ra đời, cũng như thời khóa biểu về việc gì cần làm và làm khi nào. Mỗi ngày đều có thử thách mới của riêng nó, khi mà thành công thường chỉ được ghi nhận từng phân lẻ tẻ chứ đừng nghĩ đến thành công vô bờ bến. Vậy thì khi nào và làm thế nào mà chúng ta, những người làm cha làm mẹ, biết được chúng ta đã thành công? Lời giải đáp đã đến với tôi vào Ngày của Bố. Có một câu người xưa nói rằng, “Điều đáng giá không phải là món quà tặng mà là tấm lòng của người tặng quà.” Và câu nói đó rất đúng cho trường hợp của ngày hôm nay, khi tôi nhận từ tay đứa con gái đã lớn hai hộp quà, một hộp lớn, một hộp nhỏ. Con bé bảo tôi, “Bố ngồi trên sàn nhà bên con giống như ngày trước nha.” Thế là hai bố con tôi ngồi bên nhau và con bé trao cho tôi chiếc hộp đầu tiên, “Bố mở nó ra đi.” Bên trong là một lá thư và những gì hiện ra là bộ sưu tập những thứ lặt vặt của một đứa trẻ. “Bố đọc thư trước đi ạ,” con bé nói. Bố kính yêu, Càng lớn con càng nhận ra bố có ảnh hưởng quan trọng biết bao với cuộc đời con. Vì vậy con đã quyết định tặng bố hai hộp đồ lưu niệm này nhân dịp Ngày của Bố, cả hai hộp đều chứa đựng những ký ức đặc biệt và những thứ con luôn giữ chặt trong lòng mình, những thứ mà bố đã từng tặng cho con. Trong cái hộp lớn đầu tiên bố sẽ tìm thấy chỉ một vài gợi nhắc đặc biệt của con về bố và những khoảnh khắc bố con mình đã cùng nhau chia sẻ, chỉ có hai bố con mình mà thôi. 1. Một cặp dây giày được thắt nơ bướm. Chúng nhắc về những giờ khắc bố đã bỏ ra để dạy con cách tự cột dây giày hồi con còn nhỏ xíu. 2. Một băng keo cá nhân, để nhắc con về những vết xước và vết đứt mà bố đã băng bó trên khủy tay và đầu gối con khi bố dạy con lái chiếc xe đạp đầu tiên. 3. Một cuốn truyện nhỏ, cho tất cả những câu chuyện bố kể cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. 4. Một bó thẻ màu sặc sỡ dạy con nít, một biểu tượng cho việc bố đã dạy dỗ và giúp con suốt những năm tháng học hành, ngay cả khi con cho rằng mình đã hiểu hết tất cả mọi việc. 5. Một hòn bi. Con ước chi đó là một trong những thứ bố tặng cho con mà con đã làm mất, và cũng là một trong những thứ đặc biệt mà bố hay chơi thời bố còn đi học. 6. Một bộ đồ nghề may vá và một chiếc máy may nhỏ gợi con nhớ về những thứ thực tế mà bố đã tặng con và về việc bố đã dạy con cách may vá. 7. Một mảnh từ tấm chăn thuở nhỏ của con mà bố thường hay đắp cho con mỗi đêm. 8. Một trái tim vỡ, tượng trưng cho tất cả những lần lòng con tan nát và đau buồn mà bố đã giúp con vượt qua. 9. Một tờ giấy bạc gợi con nhớ về tất cả những lần bố đưa cho con đồng bạc cuối cùng mà bố có thể cho con khi bố đang rất kẹt tiền, nhưng trong lòng bố hiểu được con thật sự cần nhất. 10. Một chiếc khăn giấy. Nó tượng trưng cho những lần con tựa vào vai bố khóc và bố đã lau khô những giọt nước mắt ấy vì bố rất quan tâm con. 11. Một chiếc lá, một biểu tượng của thiên nhiên mà bố dạy con phải hiểu biết, tận hưởng và trân trọng. 12. Một viên aspirin gợi con nhớ đến những cơn đau đầu mà con đã gây ra cho bố và mẹ suốt nhiều năm, nhưng bố lại ít khi than phiền. Con biết sẽ rất nặng nề nếu như bố nói cho con nghe sự thật về những trăn trở ấy. 13. Một viên kẹo, để bố hiểu được những ký ức này vẫn ngọt ngào với con như thế nào. 14. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, là một tấm hình chụp con cái của con và con, để nhắc con hãy dạy cho con cái mình tất cả những điều bố và mẹ đã dạy con, và chia sẻ với chúng tình yêu mà chỉ có những người bố người mẹ giống như bố mẹ đây mới có thể dành cho con. Tôi rơi nước mắt và tim nhói lên khi con bé đưa cho tôi chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn. “Giờ bố mở hộp này ra đi,” nó yêu cầu. Ở bên trong tôi tìm thấy một mẩu giấy khác, và trên mẩu giấy này con bé đã viết: Bố thương yêu, Trong chiếc hộp này, con dự định để hết tất cả những thứ đã thực sự tạo ra sự khác biệt đối với con. Tất cả những thứ mà bố đã trao cho con để khiến con là chính con như ngày hôm nay. Nhưng nếu con trao trả chúng hết cho bố thì con sẽ mất đi phần lớn nhất của chính mình, đó là tất cả tình yêu, những cái ôm chặt và những nụ hôn mà bố đã cho con từ lúc con sinh ra cho tới giờ, đó là những điều mà không có chiếc hộp nào đủ lớn để chứa đựng hết. Do vậy con nghĩ rằng con sẽ giữ lại những điều này và chia sẻ chúng với con cái của con. Con hy vọng một ngày chúng sẽ hiểu đây là một món quà tuyệt diệu để cho và nhận. Con yêu bố. Chúc mừng Ngày của bố! Ôi thành công, bao la vô bờ bến. RAYMOND L. MOREHEAD Nguồn : http://songdep.xitrum.net Đọc xong bài viết này , lòng con chợt thấy xót xạ vô củng . It ra cô con gái trong bài này còn được cái vinh dự , tặng "Bố của cô ta những món quà thật nhiều ý nghĩa, Bố nhỉ. Con của Bố TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 01. Jul 2008 , 18:27 Đây là những bài thơ mình trích từ buổi pháp thoại đề tài "GIỌT SỮA GIỮA ĐỜI THƯỜNG" của Thượng Toạ Thích Minh Thành. Bài Số 1 Bài này do 1 cô bé đi chùa nơi Thầy trụ trì, hằng năm cứ mỗi lần đến mùa Vu Lan, người cha đạp xích lô chở hai mẹ con cô bé đến chùa dự lễ Vu Lan, hai mẹ con cài bông hồng cho nhau ,nhưng không cài cho ngươì cha. Mười bốn lần vu lan Mười bốn lần thu qua Con bất hiếu, đã quên lãng tình cha. Con có tội,chưa cài hoa cho Cha khi mùa vu lan đến Cổ họng nghẹn ngào con bật khóc Khóc thật nhiều Khóc mười bốn lần con đã quên lãng công cha Mùa vu lan năm nay con tròn hai mươi mốt tuổi. Nhưng lần đâu ,con cài cành hoa dại cho cha Cha không trách Cha chỉ nhìn con ,mà mắt cha ướt lệ Con cúi đầu Nghèn nghẹn rơi xuống đất, từng giọt mặn ăn năn BÀI Số 2 Bài này nói về câu chuyện rất thương tâm. Chuyện kể rằng sau khi sinh đứa con , ngươì MẸ mất đi, ngươì cha nuôi con. Người con sau cơn sốt năng, bị tê liệt. Người cha hằng ngày đi nhặt từng bông sứ trắng xâu thành xâu bán để lấy tiền nuôi con. Vào một buổi sáng tinh sương nọ, cũng như mọi buổi sáng , cha ra đi nhặt bông sứ , nhưng người cha đã ngã quỵ chết bên đường , vỉ tuổi già sức yếu. Ngươì con đợi mãi không thấy cha về , tự mình lăn chiếc xe đi kiếm cha mình và thấy cha già đã chết bên đường mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng Khép cửa cha đi sáng tinh sương. Nhặt từng hoa sứ dụng bên đường. Xâu từng hoa lại cha đem bán Đổi sữa nuỗi con cảnh đoạn trường. Thời gian chậm buồn lặng lẽ trôi Nắng mưa điểm trắng tóc cha tôi Âm thầm cha nhặt từng hoa sứ Đổi gạo nuôi con cả cuộc đời Rồi có một chiều cha nhặt hoa Tuổi già quỵ ngã giữa đường xa Trên tay cha vẫn cầm hoa sứ Hoa sứ còn đây con mất cha Giọt sữa hóa thân trong cánh hoa Trong hoa thoáng hiện bóng cha già Con ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ Nhặt từng giọt sữa của tình cha TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 22. Jul 2008 , 16:08
Ca dao về Cha Mẹ
Trời mưa cho ướt lá dừa Cho tươi liếp cải cho vừa lòng em Cho em hái đọt rau dền Nấu tô canh nấm dâng lên mẹ già Chiều chiều ngư phủ đi câu Sấm bắt ngư phủ biết đâu mà tìm Tìm vàng , tìm bạc dể tìm Tìm câu nhân nghĩa khó tìm con ơi Cây khô đâu dể mọc chồi Mẹ già đâu dể sống đời với con Còn cha còn mẹ thì hơn Không cha không mẹ như đàn đứt dây Đàn đứt dây còn xoay còn nối Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông Núi cao biển rộng mênh mông Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi ! Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi Gĩa gạo cho trắng mà nuôi mẹ già Chim đa đa đậu nhánh đa đa Chồng gần không lấy để lấy chồng xa Mai sau cha yếu mẹ già Gối nghiêng ai sữa , chén trà ai dâng Bông ngâu rụng xuống cội nguồn Con còn phụ mẫu dám đâu tự mình Làm trai giữ trọn ba giềng Thờ cha kính mẹ vợ hiền chớ vong Mỗi đêm thắp sáng đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con Vô chùa thấy Phật muốn tu Về nhà thấy mẹ đi tu không đành Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng , tính ngày Vượn lìa cây có ngày vượn rủ Con xa mẹ rồi mặt ủ mày chau Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng lưỡi lài cá xương Chim trời ai dể đếm lông Nuôi con ai dể tính công tháng ngày Mẹ già như mít chín cây Gío đông cũng sợ , gió tây cũng buồn Đầu nguồn trôi trái bòn bon Cha thác mẹ còn chịu cảnh mồ côi Mồ côi khổ lắm con ơi ! Đói cơm ai biết ,lỡ lời ai phân Khôn ngoan nhờ đến cha ông Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ Đạo làm con chớ hững hờ Phải đem chữ Hiếu kính thờ mẹ cha Thứ nhất là mồ côi cha Thứ hai gánh võ , thứ ba buôn thuyền Trâu kia chết để bộ da Người chết để tiếng xấu xa muôn đời Đi đâu mà bỏ mẹ già Gối nghiên ai sửa , chén trà ai dâng Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ , ấy là chân tu Sống thời con chẳng cho ăn Chết thời xôi thịt làm văn tế ruồi Còn cha nhiều kẻ yêu vì Một mai cha thác, ai thì yêu con Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ , kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Cơm cha cơm mẹ đã từng Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người Cơm người khổ lắm con ơi ! Chả như cơm mẹ , vừa ngồi vừa ăn Gío đưa cây cửu lý hương Từ xa cha mẹ thất thường bửa ăn Sầu riêng cơm chẳng buồn ăn Đã bưng lấy bát , lại dần xuống mâm Chiều chiều chim vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ , chín chiều ruột đau Ngó lên rừng thấy cặp cu đương đá Ngó về Rạch Gía thấy cặp cá đương đua Lập miếu thờ Vua Lập trang thờ mẹ , lập chùa thờ cha TL-HN sưu tầm |
Title: Re: Tình Cha Post by DoQuan vào ngày 08. Aug 2008 , 08:34
Mời chị Thuý Lan và các anh chị nghe bài thơ dịch từ bài hát Papa (Paul Anka) sau đây
Nuôi gia đình ấm no Miếng ăn Ba cũng vun vo Dép giầy chẳng thiếu Ba lo vuông tròn … Mỗi đêm Ba bế con đi ngủ Ba kéo mền cho con Trán con nồng ấm môi hôn Sau lời cầu nguyện mãi còn phúc may Cuộc sống êm đềm quá Thời gian qua chẳng hay Tháng năm vùn vụt như bay Ba giờ luống tuổi, con nay lớn rồi … Mẹ không còn khoẻ nữa Đã biếng việc đứng ngồi Mẹ buồn ... Ba cũng ngậm ngùi Một ngày Mẹ đã xa rời trần gian Ôi Nỗi đớn đau vô vàn Ba nước mắt tuôn tràn Thốt lời tự đáy tâm can “ Sao Trời lại chẳng thay bằng đời Ba” … Kể từ khi Mẹ mất Từng đêm bao ngày qua Ba nằm trên ghế đong đưa Chẳng lên phòng nữa … Mẹ xưa đâu còn … Rồi một hôm *Ba nói Ba hãnh diện vì con Giờ đây con đã lớn khôn Ba đi tìm Mẹ …. đừng buồn chia phôi …….. Mỗi khi tôi trìu mến Hôn những đứa con tôi Lời Ba văng vẳng bên tai Trẻ cần nương tựa quãng đời trong ta. Chúng khôn lớn … sẽ lìa xa Đời con còn đó …. lời Ba vẫn còn Tôi vui sống tháng năm tròn Lời cha đã dạy đời con nên Người Lida Dịch |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Aug 2008 , 18:02 wrote on 08. Aug 2008 , 08:34:
Thân chào anh ĐQ. Bài thơ thật hay mả cũng thật buồn. Nghen ngào khi nghe những lơì thơ này và nỗi nhớ nhung về người Cha già đã khuất bóng lại trở về trong tâm tưởng của TL . Ngươì Cha suốt 1 đơì tân tuỵ vì con, vì vợ. Người Cha đã hai lần lià xa nơi chốn thân yêu chỉ để cho con của mình được sống 1 đời sống thanh nhàn , không lo lắng. Giờ đây những ngươì con của Cha đã nên ngươì thì Cha còn đâu nữa để các con phụng dưỡng cho tròn nghĩa đạo lảm con. Thưa Cha , thưa Mẹ, sao lúc nào con cũng có nhiều điều để nói về Cha , về Mẹ, nhưng Con lại quá vụng về, và cũng bởi lẻ , không có ngôn từ nào có thể nói cho hết lòng thương kính của Con vơì Cha Mẹ. Mùa Vu Lan đã tơí , Chũ Nhạt này chúng con lên Chùa dự Lễ Vu LAn và chắc con sẽ không cầm được nước mắt khi được các em cài lên aó con 1 đoá hoa hồng trắng. Và con lại càng không cầm được nước mắt khi nghe cháu gái của Ông Bà ca những bài ca về Cha về Mẹ. Con xin thắp lên những nén tâm hương nguyên cầu cho Cha Mẹ được về cõi an lạc. Con TL-HN |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 05. May 2009 , 10:45
Chỉ là góc riêng của con thôi!javascript:center()
09:41' 19/06/2008 (GMT+7) (Truyện Online) - Nếu… Nếu như con không viết truyện ngắn… Nếu như bố không quá bận rộn… Nếu như con có thể biết cách nói ra… nhiều… thật nhiều những điều chưa kịp nói… Nếu như con còn bé trong lòng bố như những ngày xưa ấy… Nếu như… có quá nhiều chữ “nếu”… mà có khi chữ “nếu” chỉ là một cách bao biện của một đứa thích loanh quanh và không biết cách diễn đạt nội tâm phải không bố? Chính vì điều đó, chính vì quá nhiều chữ “nếu” hay vì quá nhiều cách bao biện. Con bắt đầu viết truyện ngắn. Và thêm 1 chữ nếu nữa… Nếu như đây không phải truyện ngắn, mà chỉ đơn giản là một góc riêng của con… ---o0o--- Nhong…nhong… con ở trên vai của bố. Ví dụ có một phép màu sẽ đưa con về với những ngày còn bé nhé. Và khi đó con sẽ ở trên vai của bố. Một buổi tối mùa hè ngọt lịm, chỉ dành riêng cho gia đình mình. Bố nhấc bổng con lên vai và mẹ đi bên cạnh chúng ta. - Kìa bố ơi, bố đi trèo cả lên đống than của nhà người ta rồi kìa. – Con cười nắc nẻ, và bố sẽ rẽ sang trái hay sang phải theo ý con… ấy là vì một chút tinh nghịch của con đấy nhé. Ngồi trên vai bố và 2 bàn tay con cố tình che mắt bố, thật chặt. Con thích ăn táo… một nửa trái táo xanh! - Bố mua táo về cho con này. - Táo giống trong truyện “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn” phải không bố? Thế thì bố con mình chơi đóng kịch đi. Con ăn một nửa táo xanh, bố ăn nửa quả màu đỏ… Bố đóng giả Bạch Tuyết đi. - Nào để bố làm Bạch Tuyết. Con làm phù thuỷ. Con luôn luôn đóng vai phù thuỷ trong khi chơi diễn kịch với đám bạn nhỏ của con. Khi con đã lớn rồi con vẫn thích ăn táo. Nhưng có còn quả táo nào nửa đỏ và nửa xanh cho chúng ta nữa không nhỉ? Vì một lần nữa con vẫn muốn làm phù thuỷ và con có một nàng công chúa Bạch Tuyết đặc biệt nhất trên đời cùng diễn kịch với con… Đố ai dám bảo bố của con không xinh đẹp như nàng Bạch Tuyết thật sự chứ nhỉ. Dây nơ cột tóc của con màu hồng và có hình bông hoa dễ thương lắm nhé. Bố mải miết đọc và đọc cuốn sách nào đó, con ngồi cầm lược chải tóc và sẽ buộc cho bố những 3 cái chỏm tóc xinh xinh. Con sẽ mang chiếc gương nhỏ cũng màu hồng của con ra để cho bố soi gương. Con vừa trang điểm cho “công chúa Bố” rồi đấy nhé… Nếu thời gian trở lại lúc ấy, hoặc một lần nữa bố và con cùng nhìn thấy điều đó… Con tự hỏi con sẽ cười như ngày xưa ấy hay con sẽ khóc vì con thật sự rất nhớ giây phút đó. Bố sẽ giữ lời hứa với con dù đôi khi trong thoả thuận con là người thất hứa phải không bố? - Bố ơi con ghét mùi thuốc lá lắm. Con cũng không thở được đâu. Bố đừng hút thuốc nữa được không? - Ừm… bố sẽ cố gắng bỏ thuốc. - Bố với con ngoắc tay nhé, nếu bố bỏ được thuốc thì con sẽ đứng đầu lớp nhé. Con với bố ngoắc tay rồi. Nhưng con không đứng đầu… con thất hứa. Còn bố thì đã bỏ thuốc lâu lắm rồi, đã hơn chục năm nay con không bao giờ phải ngửi mùi thuốc trong nhà mình nữa. Con vẫn chưa khi nào đứng đầu. Như thế con có quá tệ không bố? Nếu như hứa lại một lần nữa, hay một việc khác nữa… con sẽ không thất hứa nữa đâu. Và bố cũng sẽ ngoắc tay với con chứ? Nếu con là con trai, con sẽ chọn môn súng săn là môn thể thao của con. Vì con nhớ mùi thuốc súng, nhớ mùi bua đạn mỗi tối khi con ngồi cạnh bố để chuẩn bị cho một buổi sớm hôm sau bố và con sẽ cùng lên đường đi săn. Đôi khi bố thấy tiếc khoảng thời gian bố chỉ ở nhà với súng săn và cà fê sáng. Con thì vẫn muốn đôi khi quay lại thời gian ấy. Để giữa trưa hè dọc theo những con đê, trời nắng chang chang… bóng bố thoắt ẩn thoắt hiện giữa ruộng lúa. Con ngồi đó cố gắng nhìn theo, hương sen thoảng ở ngay bên cạnh con. Chỉ có bố ở đằng kia, còn con ở đằng này… giữa một khoảng con gọi là “mênh mông”. Hoặc trong một đêm mùa đông thật lạnh và thật tối, chỉ có con với bố trên chiếc xe. Ngày hôm sau con sẽ xách cái dây chim buộc nặng sâm cầm, vịt trời và tíu tít khoe với mẹ. Và cả mỗi buổi sáng rất dài, con ngồi cạnh bố trong quá cà phê. Cà phê thì đắng lắm… nhưng mùi hương rất thơm ấy cứ ám ảnh con suốt từ những ngày còn bé. Con im lặng, bố cũng im lặng. Con tự hỏi vị đắng ấy có gì hấp dẫn mà mỗi sáng bố đều uống nó. Con nhìn ly cà phê nhỏ xíu của bố… có phải vì nó đắng quá nên bố uống hết 1 ly thường rất lâu? Con không biết trong khoảng thời gian dài im lặng đó bố nghĩ gì, con đã từng cố gắng tưởng tượng xem bố nghĩ gì mà lâu đến vậy và im lặng đến vậy. Chỉ có mùi hương cà phê vẫn bay lên thoang thoảng. Con cứ ngồi đó đếm từng tích tắc qua đi, sao cái ly nhỏ mà bố uống lâu đến vậy? Vì nó đắng quá chăng? Sao vị đắng đó mà bố cứ uống mỗi ngày? Yêu thương dịu dàng… yêu thương nghiêm khắc… con lớn lên bằng tình yêu. Con vẫn biết thế và con vẫn tự hào vì thế. Nhưng còn cả yêu thương bao dung mà con nhớ. Nhớ thật nhiều, cái ngày con hỏi bố rằng nếu có khi nào đó con mắc sai lầm và con thất bại bố có ghét con không? Bố nói rằng bố không mong con thất bại hay sai lầm nhưng dù bất kể thế nào cứ quay về với bố. Và bố sẽ luôn mở rộng vòng tay với con. Chính vì con luôn tin chắc rằng nếu con sai đường sẽ có bố chỉ bảo cho con, nhưng điều quan trọng hơn là bố sẽ bao dung với những lỗi lầm của con. Và bố hẳn là sẽ tin tưởng ở con nên con có thể đi xa hơn mà không bao giờ lo sợ. Một lúc nào đó con sẽ học cách nói ra tình cảm của mình. Nói ra sự ngưỡng mộ và biết ơn của con. Hoặc cũng có thể con không bao giờ làm được điều đó, nhưng đơn giản là có những góc vuông an toàn trong lòng con để con dựa dẫm. Vẫn ở đó… tình cảm của con vẫn mãi ở đó. Nguyên vẹn, dù có thể hiện ra hay không. Và nếu như đây không phải con viết một câu truyện ngắn… Và nếu như bố biết được đối với con, bố đặc biệt và quan trọng đến bao nhiêu… Chỉ là một góc riêng của con thôi… riêng con thôi… Gửi từ email Phạm Thị Thanh Tâm |
Title: Re: Tình Cha Post by Dang My vào ngày 05. May 2009 , 11:23
Tuyết Lan ơi,
Cám ơn Tuyết Lan mang về một bài của con gái viết cho Bố thật hay flower40. |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Sep 2009 , 18:45
Người Con Trai
“Bác ơi,con trai bác về rồi đây này” cô y tá thì thầm vào tai người bệnh. Cô gái phải lặp lại nhiều lần câu nói, mi mắt của ông già mới khẽ hấp háy. Nặng nhọc và lờ đờ sau cơn đột quỵ tim vào lúc nửa đêm, ông chậm chạp đưa ánh mắt đờ đẫn về phía người thanh niên đứng bên giường. Có lẽ trong lúc này, ông chỉ nhận ra bóng dáng lờ mờ của đứa con trai duy nhất. Chàng trai mặc quân phục nhìn ông thản thốt, bối rối. Dường như chàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chàng trai cúi xuống khẽ gọi: “Cha! Cha nhận ra con không?” và cầm lấy bàn tay ông lão. Bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của ông. Những ngón tay cứng đờ của ông lão bấu víu lấy tay chàng như muốn được tiếp thêm sức sống như bịn rịn không muốn từ bỏ cái thế giới mà ở đó còn lại cái núm ruột duy nhất của ông. Chàng trai mặc áo lính mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trong tiếng rít của máy thở oxy, tiếng rên của các bệnh nhân khác, chàng trai vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, miệng thì thầm bên tai ông già những lời yêu thương và an ủi. Chàng trai kể cho cha nghe về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình, về nỗi nhớ cha khi chàng trong quân ngũ, về những chuyến đi, những kế hoạch mà hai cha con cùng dự định khi chàng xuất ngũ. Chàng nhắc đến chuyện cha chàng muốn chàng sớm lấy vợ để ông có cháu... Trong tiếng thì thầm của chàng trai, những vết nhăn đau đớn trên vầng trán ông lão dường như giãn ra, những tia sáng yếu ớt lấp loé trên đôi mắt ông. Đêm dài lặng lẽ trôi đi. Vài lần cô y tá vào kiểm tra tình trạng của ông lão. Cô hiểu ông lão khó qua khỏi trong đêm nay, nhưng cô không thể nói điều đó cho người con đang cố tiếp sức cho cha mình. Cô chỉ biết khuyên nghỉ một lát lấy sức, nhưng chàng trai kiên quyết từ chối. Khi vầng đông đỏ ối nơi chân trời sắp tắt, ông lão thanh thản thở hơi cuối cùng. Chàng vuốt mắt cho ông lão. Tay chàng nắm chặt bàn tay gầy gò của ông lão như ko muốn rời. Cô y tá khẽ vỗ vai chàng trai : “Anh nên nghỉ lấy một chút sức rồi điền vào tờ khai này. Còn bây giờ là phận sự của chúng tôi”. Chàng trai ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhìn cô y tá: “Khai gì cơ?”. “Họ tên và địa chỉ của cha anh. Anh xem đi, có gì cần chỉ dẫn cứ hỏi chúng tôi.” “Nhưng ...tôi...tôi đâu có biết ông ấy là ai đâu mà khai” chàng trai lúng túng trả lời. Đến lượt cô y tá sửng sốt. “Không phải cha tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp ông ấy. Có lẽ người ta đã nhầm tôi với con trai ông ấy.” chàng trai phân bua. “Thế sao anh im lặng khi tôi đưa anh đến đây?” cô y tá hỏi. “Tôi định nói nhưng tôi nghĩ ông ấy chắc không qua khỏi đêm nay. Ông ấy muốn có con ở bên cạnh, nhưng để tìm đúng người có lẽ không kịp nữa, thế nên tôi quyết định ở lại.”, chàng trai đáp. (sưu tầm) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 18. Dec 2009 , 23:04
Thưa Bố -lại nữa một Muà Lễ lại đến - không Bố -không Mẹ ..Con xin mang về đây 1 entry mà con lấy được trên net -kính gởi đến Bố kính yêu của Con
Entry này con viết riêng dành tặng cho bố yêu - Người mà con yêu quý và tôn thờ suốt cuộc đời. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha” Trong cuộc đời, người ta hay nhắc đến tình mẹ bởi mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, mẹ gần gũi chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, tấm áo, manh quần… Trong mắt con, nếu mẹ là hình ảnh của bầu sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn thì hình ảnh bố là trụ cột để con vững bước từ những bước đi tập tễnh đầu đời cho đến lúc con khôn lớn trưởng thành… Những lúc có chuyện buồn, vui người ta thường hay tìm đến mẹ để tâm sự, sẻ chia hoặc để tìm một sự an ủi vỗ về nhưng con lại thường hay nhõng nhẽo bố vì con biết bên trong vỏ bọc nghiêm nghị của bố là cả một tình thương bao la, lòng bao dung vô bờ bến. Bố lúc nào cũng lo lắng cho các con và sẵn sàng hy sinh để cho các con có một cuộc sống tốt nhất. Điều đó không nói thì cũng không ai phủ nhận được khi bố đã lo được cho cả 4 anh em con học ĐH rồi có công việc, nhà cửa ổn định. Trong cuộc sống, con cũng có những thành công và cũng có những thất bại nhưng con biết, dù có là thất bại hay thành công thì bố cũng đã ở bên con, che chở, động viên, khích lệ con để con được như ngày hôm nay. Con ngưỡng mộ, thần tượng bố. Ngày còn đi học, mỗi khi gặp bài văn hay bài toán khó còn đều tìm đến bố, rồi đến tận bây giờ có những khi gặp chuyện khó xử trong cuộc sống, trong công việc, con cũng lại tìm đến bố. Dường như việc gì khó khăn, khúc mắc đến đâu nhưng nếu có bố thì đều được giải quyết rất dễ dàng. Con đã ước mai này con có người chồng hiểu biết, bao dung và nghị lực như bố để có thể cùng con gánh vác, đối mặt những việc lớn, việc khó trong cuộc đời, và để cùng con bảo ban, dạy dỗ con cái con khôn lớn, trưởng thành. Con chỉ muốn ở mãi trong vòng tay bố mẹ, để được yêu thương che chở, để không phải nghĩ suy toan tính chuyện đời. Nhưng đã là quy luật cuả tạo hoá, tre già thì măng mọc, con không còn bé bỏng mãi để bố mẹ phải nâng niu che chở cho đến hết cuộc đời mà khi con đã đủ lông đủ cánh thì cũng phải bay đi tìm cuộc sống cho riêng mình, phải xa những người thân yêu nhất để đến một nơi khác chung sống với một người… xa lạ mà con gọi là chồng. Cuộc sống, công việc và con cái bận rộn cứ thế cuốn con đi và con đã dành phần lớn thời gian vào cái gia đình nhỏ đó, ít có thời gian về với bố, mẹ như ngày xưa. .. Bây giờ khi con có con rồi con mới thấm thía câu nói: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Có làm Cha Mẹ mới hiểu hết lòng Mẹ Cha” Còn nhớ ngày bố phải nhập viện phẫu thuật mổ tim cũng là ngày con sinh cu Long, giữa lúc bố phải giành giật giữa sự sống với cái chết, khoảng cách đó chỉ tính bằng giây, bằng phút vậy mà bố không nghĩ đến bản thân mình. Lên bàn mổ rồi bố vẫn lo cho con ở nhà không tự lo được cho mình. Các anh chị con đã phải dấu không cho bố biết là con sinh em bé vào đúng ngày bố phẫu thuật để bố yên tâm hơn lên bàn mổ. Thời gian gần đây, con biết bố buồn nhiều lắm nhưng bố không nói ra, không một lời trách móc. Hôm qua con đã đọc được những dòng này trên bàn của bố, bố đã tìm thấy ở đâu đó trên mạng và in ra cho mẹ đọc: “Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ” Con ngẫm cũng không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Mà đúng hay sai phải đặt vào trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện của anh con đã làm bố phiền lòng và buồn nhiều, phải chăng vì thế mà bố nhiều lúc cũng có đôi chút suy nghĩ tiêu cực? Nhìn bố mỗi ngày tóc bạc phơ, nét mặt ưu phiền mà lòng con thấy thật day dứt. Đáng lẽ ra tuổi của bố là tuổi hưởng thụ, an nhàn sung sướng sum vầy bên con cháu hoặc thoải mái vui chơi với các bạn già nhưng trong tâm bố giờ đây luôn nặng trĩu những phiền muộn. Bố đã từng vào sinh ra tử, lăn lộn nơi chiến trường súng đạn khốc liệt. Cuộc sống sau ngày hòa bình thời bao cấp cũng bao lo toan vất vả, thiếu thốn vô cùng để xoay sở cho 4 đứa con đủ ăn, đủ học mà bố không một lời than vãn, không rơi một giọt nước mắt, vậy mà… những ngày này, đáng lẽ ra bố không còn phải bận tâm lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa thì bố lại phải đau lòng rơi nước mắt vì những chuyện do các con gây lên. Bố kính yêu ơi, dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì trong lòng chúng con bố vẫn là người vĩ đại nhất soi đường chỉ lối cho con, vị trí đó không ai có thể thay thế được. Con chỉ mong sao bố luôn khỏe mạnh, vui vẻ để chúng con không phải lo lắng vì sức khỏe của bố, để các cháu được ríu rít bên ông những ngày cuối tuần. Chúng con luôn tôn thờ và kính yêu bố! Con không nhận ra sự già nua của Cha và quên mất tuổi đời của Mẹ Chỉ ước ao thời gian đừng qua lẹ để mỗi ngày con bé mãi, chẳng lớn lên Con không nghĩ mình sống nhạt với Cha Cũng không tin mình hững hờ với Mẹ Nhưng con giật mình vì những điều rất bé Cha Mẹ phải cậy nhờ người khác giúp cho Con không phải là người có lắm chuyện lo, vẫn chưa bao giờ cùng Cha nhỏ to câu chuyện về cuộc sống Cũng không phải là người lo toan hàng đống vẫn đếm không được một lần cùng Mẹ nhổ cỏ phía vườn hoang. Có thể con viết được những đoạn văn hay vẫn chưa bao giờ viết được bài thơ đầu tay cho Cha Mẹ Con học thêm nhiều từ ngữ kiêu sa mới mẻ vẫn vụng về hoài hai chữ “cám ơn” đấng tạo ra mình Ðâu phải con vô tình trước sự hy sinh của Cha và thờ ơ trước biển rộng bao la lòng Mẹ Ðiều may mắn ở đời sẽ chẳng bao giờ con cảm nhận cho đến ngày biết được mình sắp rời Mẹ rời Cha Rồi con sẽ là vợ người ta Chưa xa Cha mà đã thấy tủi thân vì thiếu người nâng đỡ Chưa rời Mẹ mà đã lạc loài vì sợ hụt hẫng tình thương Chưa một ngày con đền đáp công ơn mà nay vội bỏ đi xa để lại nỗi trống vắng quạnh hiu thêm lòng Cha Mẹ. Con vẫn nhớ lời Cha dạy sống phải có nghĩa có nhân Con vâng dạ, nhưng chỉ ân cần với người dưng thiên hạ Mẹ thường nói đời có trả có vay, Con hồn nhiên “vay” mà đâu hay mình đắn đo chuyện “trả”? Con tự hào thừa hưởng từ Mẹ Lòng can trường tần tảo và hãnh diện đón nhận nơi Cha Tính đùm bọc nghĩa nhân Mà đêm nay lòng chợt khắc khoải phân vân Sao con sống chưa tròn câu hiếu thảo ? Con vẫn biết Cha Mẹ không đòi hỏi con phải thật hoàn hảo Cũng không buộc con đền đáp ơn dưỡng dục sinh thành Nhưng chỉ những cử chỉ rất vặt vãnh chân thành liệu con có làm tròn để giấc ngủ Cha Mẹ đêm về thanh thản ? Con vẫn sống vô tư bình thản: Cha Mẹ ở đời là để sống cho mình Lúc Cha mắng con bực mình tránh né Khi Mẹ rầy con dỗi hờn toan tính chuyện bỏ đi Và được mấy khi, Con cảm ơn bữa cơm chiều mẹ nấu ? Có bao lần, Con xin lỗi lúc lỡ lời nặng nhẹ với Cha ? Sự yêu thương đó chắc con sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu sống hoài trong vòng tay Cha Mẹ Nay con tự trách mình lặng lẽ mới nhận ra 29 năm qua con sống hững hờ với Mẹ với Cha. Ðể tránh lúc muộng màng mới xin được thứ tha Rồi hối hận hoài thì đã không còn Cha còn Mẹ Nay con viết vài dòng từ tấm lòng con trẻ Xin kính tặng Cha Mẹ thay những tháng năm dài lơ đễnh, vô tình... Vì con nghĩ trên đường đời sẽ có lúc mỏi gối chùn chân Lạc lõng lắm nếu thiếu vắng tình thâm Cha Mẹ Và con lại quay về rất khẽ Xin Cha Mẹ niềm tin, tiếp tục cuộc hành trình Cám ơn Cha đã tạo vóc tạo hình Cho khối óc cho bầu trời cao rộng Cám ơn Mẹ ấp ủ tình thương nâng niu sự sống Gốc Ðạo vun bồi chắp đôi cánh ước mơ Và xin lỗi cha những ngày tháng ấu thơ Con cạn cùng khiến cha giận đêm dài mất ngủ Xin lỗi Mẹ vì bao lần ấu trĩ Làm Mẹ buồn nước mắt chảy ngược vào trong Cha Mẹ cũng biết con là đứa rất ngông, nên sẽ khập khiễng trên đường đời nếu thiếu người dìu dắt Một mai này thiếu đắn đo cân nhắc con lại làm Cha buồn Mẹ khóc Nay con xin trước ở Cha tính độ lượng và ở Mẹ lòng vị tha Nếu có những điều vì khờ dại con lỡ gây ra hoặc cuộc sống khiến con thành kẻ thờ ơ lầm lỗi Xin Cha Mẹ hiểu trong con Có một điều không đổi, Cha Mẹ là cội nguồn, Là gốc rễ cuộc đời con ST |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 30. May 2010 , 22:29 Bóng Hình Cha Muôn Thuở Bao nhiêu sách vở, bài ca, nói về tình mẹ Sao ít có những lời, nói tới tình cha Có công bằng không, và như vậy, sao cà Sừng sững như núi Thái Sơn, thì cần chi tô vẽ Công cha hằng trụ vũ, nên khác nhiều đức mẹ Nhà mà không nóc, dựa cột ai nghe ! “Còn cha, gót đỏ như son”, là sao vậy hè ! Những gì con có hôm nay, đều nhờ cha mà có Gánh vác, đỡ đần, một đời gian khó Chống chỏi, gian truân, năm tháng chẳng sờn Tang thương biến hải, sông cạn, đá mòn Nhưng tấm thân cha vẫn uy nghiêm, không biểu lộ Cha như tùng bách, đan tâm từ độ Nào vợ, nào con, nào cửa, nào nhà Rồi tiếng gọi hồn thiêng, tiếng réo sơn hà Cả một cuộc đời vật lộn, xông pha Đập giũa xác xây, và độc đạo đứng lên, nên trầm ngâm, ít nói Đôi mắt sâu, chứa đựng một bầu trời, mệt mỏi Trắng mái đầu, cho thỏa mộng Nam Kha Tay sần sủi, cho tròn nợ nước, tình nhà Chân chai đá, để giẫm đi mọi nẻo đường gai góc Nước mắt chờ khô, nhưng cha ngậm câm, không khóc Bừng nở tâm tư, nhưng cha cũng ít tiếng nói, tiếng cười Từ một tới mười, cho đến vạn mười mươi Nam nhi không mâu, thuẫn, tang, bồng, đâu phải là nam nhi trái ! Lấp biển, dời non, gieo ngàn quan ải Vượt núi, băng rừng, nhẹ tựa hồng mao Tình non nghĩa nước, thắm đượm máu đào Cha vẫn đứng thẳng, nhìn ngang, thì sá gì chút tình ca ngợi Một tiếng ơn cha, mềm lòng đá sỏi Một tiếng phụ thân, rúng động từ nghiêm Một tiếng thâm ân, rúng động linh thiêng Đạp đổ chông gai và xây đắp lại : những hoang tàn, nghiêng ngửa Cha tôi đó, ôi tình cha muôn thuở Nhờ bóng hình cha, tôi mới có hôm nay Dù cha tôi, không niềm nở từng ngày Nhưng vẫn trơ gan cùng phong sương, tuế nguyệt Bên bóng bụi mờ Đêm dài nuối tiếc Bên dòng lịch sử Băng giá lên ngôi Bên dòng sông xưa Nay lở mai bồi Còn đó mãi, bóng hình cha muôn thuở * Mặc Giang * 7 - 2004. Để nhớ mãi bóng hình Cha. |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 02. Jun 2010 , 15:58 Xin mời cả nhà xem 4 videoclips hay do Tuyết Lan gởi đến. Cha, con và chú chim sẻ Người cha già hỏi đi hỏi lại chú chim trong vườn là gì khiến đứa con bực mình, đánh vần từng chữ "chim sẻ". Người cha buồn bã, đưa cho con cuốn nhật ký về những ngày con là một đứa trẻ, người con đã lặp lại câu hỏi tới 21 lần nhưng ông vẫn hạnh phúc, ôm con trong lòng và kiên nhẫn trả lời 21 lần. [media,width=500]http://www.daophatngaynay.com/vn/uploads/video/cha_con_va_chu_chim_se_se_825656905.flv [/media] Le Coeur est un Métronome (Nhịp điệu trái tim) của nhà làm phim người Pháp Jean-Charles Mbotti-Malolo kể về xung đột giữa cha và con do con cái khi trưởng thành thường thấy gò bó và hay phản kháng trước những khuôn phép của cha mẹ [/media] Father and Daughter của tác giả người Hà Lan Michaël Dudok De Wit đoạt giải phim ngắn xuất sắc tại Oscar 2000. Đây có lẽ là video về cha con được chia sẻ nhiều nhất trên Internet, khẳng định tình cảm vẹn nguyên của con gái với cha. Video "I can only imagine" là câu chuyện có thật về người cha (Dick Hoyt) đặt đứa con tật nguyền (Rick Hoyt) lên thuyền, xe lăn... để tham gia nhiều cuộc thi. Tính đến tháng 9/2009, cả hai đã góp mặt trong 1.009 sự kiện thể thao. Khi được hỏi anh mong mỏi điều gì nhất, Rick nói: "Tôi muốn cha tôi ngồi trong xe đẩy để tôi có thể đưa ông ấy đi một lần". [/media] |
Title: Re: Tình Cha Post by mydung vào ngày 16. Jun 2010 , 13:16
MỪNG NGÀY CỦA CHA
Lời mở đầu: Một vài ngày nữa Ngày lễ của Cha lại trở về. Một văn hào đã viết “Nơi chốn bình an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó!” Tình cha nhiều người cho rằng không đằm thắm bằng tình mẹ, có lẽ chỉ vì người cha ít chịu diễn tả mà thôi. Thật ra tình cha như nền móng của căn nhà, giá trị của nó là phần nằm sâu dưới mặt đất. Nhiều người còn ví tình cha như miếng cam thảo, phải ngậm lâu mới ra chất ngọt. Riêng người Việt ly hương chúng ta, Ngày Của Cha (Father's Day) thường rơi đúng vào ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH 19 tháng 6 mỗi năm. Nhớ lại hình ảnh những người trai thời chinh chiến, vừa làm người lính ôm súng gìn giữ quê hương, vừa phải lo cho gia đình chu toàn bổn phận làm cha. Nên người cha trong đất nước khói lửa, hầu như phải hy sinh tình nhà nhiều. Nhưng không vì thế mà tình cha không đậm đà. Nhân ngày Quân Lực và Ngày Của cha, Hải Lê xin đóng góp một câu chuyện nhỏ kể theo Angie Kucer, nhằm vinh danh những người cha bất hạnh, hy sinh nhiều, nhưng nhận... chẳng có bao nhiêu! Nhất là những người đã nằm xuống để vợ con, đồng bào mình được sống mãi mãi. BỐ TÔI, NGƯỜI LÍNH VNCH Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi là “Ông nội trợ” và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á đông “công, dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo không ai bằng. Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy an ủi, mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ. Sau này tìm hiểu thì tôi biết, bố tôi là một lính VNCH, bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc tôi được hơn 3 tuổi, bố tôi và mẹ tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường tôi lại cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần, khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ, vì luôn luôn bà đi với một người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội, so với bố của những đứa trẻ khác, tuy nhiên việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo, ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục ông tài xế xe bus đón tôi đi học ngay tại cửa nhà, thay vì ở trạm xe , cách xa nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trưa, nào cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, sandwich, hamburger, bơ đậu phộng, và còn thay đổi theo mùa. Giáng Sinh bánh có viền xanh hình cây thông, Valentine có hình trái tim..vv... Khi tôi lớn hơn một chút, vào năm đầu tiên trung học, tôi lại thích sống độc lập, tôi muốn thoát ra những cử chỉ yêu thương dành cho con nít của bố, vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả, một đôi khi tôi rất bực mình. Cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự lo cho mình. Nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn. Lật dưới đít bao giấy, luôn luôn có một vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, khi thì dòng suối, ngọn núi, chim cá và hình trái tim với dòng chữ “I Love You Tammy!” Nào hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ triều mến “Bố thương con nhiều”. Ông luôn viết, hay có những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều, và muốn làm cho tôi vui. Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn ăn. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi, nó chộp lấy la lên và chuyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất. Bữa hôm đó tôi về, đã làm mặt giận với bố tôi và “cấm” ông ấy không được viết, vẽ “bậy bạ” trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa. Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả bạn bè bu chung quanh tôi, chờ để được xem chiếc khăn ăn, nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra, tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành với bố, và những giòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục. Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy. Và từ đó, tôi giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng, giấu kín. Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố, tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác. Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học, vì thế, tôi hay gọi điện thoại cho ông, chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của ông mà thôi. Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu. “Này Tammy” Tôi thường trả lời “Dạ, gì thế bố?” “Bố thương con nhiều.” “Con cũng thế. I Love You!” Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc mỏ cho những cuộc điện đàm, từ đó, tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi là KBC 1678. (Sau này tôi khám phá ra, KBC viết tắc là Khu Bưu Chính, địa chỉ trong quân đội ngày trước nơi bố tôi phục vụ. Còn số 1678 dễ quá, là số nhà tôi hiện tại.) Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ được viết bằng bút chì và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ những hình tháp nhiều từng, hình cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền v.v... Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước 75, tôi bắt đầu thấy thương bố nhiều, ông là người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân miền Nam trong suốt 20 năm. Nếu không bị đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai. Thư đến và được phát mỗi ngày sau buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng phòng tôi là những đứa bạn hồi còn trung học, chúng nó biết rất rõ về những chiếc bao giấy, khăn ăn. Và rồi trở thành như một tập tục, tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè, thư từ bố tôi thành niềm vui của cả phòng. Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi bị căn bịnh ung thư hành hạ. Mỗi khi tôi không nhận được thư vào ngày thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh nắn nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào thứ sáu, thì chỉ sau đó, một hai ngày, thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu ông là “Người cha thương con nhất trên thế giới này!” Ngày lễ cha, Father's Day, chúng nó gởi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử, bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình chúng nó, với những lời để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này. Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại như một chu kỳ đều đặn. Ngày ra trường, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà, để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng. Thời gian được ở gần bố không còn bao nhiêu lâu nữa. Đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua. Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi bảo “Bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ, đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần.” Tôi lái xe về nhà, và cũng tìm ra ngay chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở nắp hộp. Mắt tôi bắt đầu cay cay nhòa lệ, khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi còn trẻ, trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đàng sau, những ngày tháng cũ, 68, 70, 71, 72... với những địa danh xa lạ: An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Sanh... Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ lon gắn trên cổ áo khi ông mặc những bộ quân phục. Bây giờ thì tôi mới hiểu hết, không còn mặc cảm hình ảnh có ông bố tàn tật chỉ biết lo việc “nội trợ”, ngược lại là đàng khác, Bố tôi đã một thời là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể mình cho một cuộc chiến đầy chính nghĩa, bảo vệ quê hương. Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay, chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời. Tôi ôm cái hộp, chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình, nhưng đã trễ! Người y tá trực cho biết, bố tôi vừa trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương, với giòng chữ cuối cùng run rẩy của một người cha dành cho con “Tammy, ba thương con nhiều! Vĩnh biệt!” Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay áp vào ngực, tấm khăn giấy cuối cùng, mà cả cuộc đời mãi mãi không còn nhận được nữa. Lúc liệm xác, tôi bỏ theo chiếc hộp kỷ niệm đời lính vào hòm cho bố, còn những chiếc khăn giấy tôi sẽ giữ mãi bên cạnh cả cuộc đời tôi. Bây giờ thì những chiếc khăn giấy đã đổi màu vàng khè, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thấm thiết, bất diệt, muôn đời không thay đổi. Happy Father's Day Mừng Ngày Của Bố Mừng ngày Quân Lực 19/6/2010. |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Jun 2010 , 19:19 Trong cuộc sống nhân sinh, con người sống không thể thiếu tình thương, song nói đến chữ “tình” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ. Một thứ tình thương không đối tượng so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như ngọn Thái Sơn hay nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Tuy nhiên, tình thương cha mẹ dành cho các con còn hơn thế nữa. Ngọn Thái Sơn dẫu có uy nghi, hùng vĩ bao nhiêu cũng không thể mãi đứng hiên ngang bất diệt và nước trong nguồn cũng có khi phải cạn. Nhưng tình cha nghĩa mẹ thật khó nghĩ bàn, không vơi đầy thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tình thương cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ, vun bón từ bao đời và thẩm thấu thành máu xương, gan thịt của người. Chỉ một việc tưới tẩm cuộc đời con, dù các con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận thì tình thương kia vẫn canh cánh bên lòng không một chút lãng xao, luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con đang chập chững bước vào đời. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình ca muôn đời bất diệt của các con. Tình thương ấy nào có khác nhau, xuất phát từ một thể mà được biểu hiện qua hai khía cạnh cuộc đời. Nói đến tình mẹ thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được, bởi đó là thứ tình thương ngọt ngào, gần gũi, thân quen bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, trìu mến v.v… luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền, một suối nguồn hạnh phúc trào dâng. Mẹ lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn chia sẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm tâm sự nhỏ to, đáp ứng mỗi yêu cầu và ước muốn của con. Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao? Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau giống mẹ. Tình cha vừa thâm trầm, lắng đọng vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt nếu ai đó biết tận hưởng được tấm lòng cha: Bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp”. Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước mà nó còn ấm áp, đượm nồng như vầng thái dương, uy nghi sừng sững, oai hùng như núi Thái luôn che chắn bão giông cho con được tắm mình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và che chở con bằng bóng râm mát dịu của đời mình: Trong lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá”. Và: “Bên đời con, cha một bóng âm thầm Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu”. Đúng vậy, tình cha là như thế đó, thật thâm trầm và sâu thẳm mặn mà, nếu chúng ta không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì không dễ gì thấy được tấm lòng cha: Khóc hay cười cha để cả trong tim Như đại dương lòng biển cả lặng im Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn”. Nếu ai đó thử trầm mình vào thế giới của cha, thì sẽ khám phá ra một kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim thương yêu vô bờ bến của cha, một tình thương dạt dào bát ngát như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài mà nó biểu lộ bằng sự âm thầm lặng lẽ lại mộc mạc đơn sơ. Chính sự âm thầm lặng lẽ, không lời của cha đôi khi làm cho các con vô tình lãng quên đi sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Cũng vì thế mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta bị lu mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ trong hầu hết các áng văn thơ. Trong kho tàng văn chương của nhân loại, có biết bao áng thơ văn ngợi ca về mẹ với đầy đủ chi tiết hình ảnh, ngôn từ đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. Đó cũng là niềm kiêu hãnh, là điều diễm phúc của tất cả những người con. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh người cha lại mờ ảo, nhạt nhòa khiến cho cõi lòng một vài người con phải xít xa tê tái. Thử hỏi trong áng văn thơ đã có được bao nhiêu bài nhắc đến tình cha. Có không ít nhà văn, nhà thơ đã viết rất nhiều và rất dạt dào về mẹ, nhưng cả cuộc đời chưa một lần viết để tặng cha. Điều đó phải chăng vì ngôn ngữ thiếu từ hay cha là người hùng hổ, bạt bẽo, thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương mà khiến cho hầu hết mọi người đều vô tình lạnh nhạt với một tình yêu cao cả không thể thiếu trong cuộc sống thành nhân. Không, cha không là người bạt bẽo, hùng hổ, cũng không phải là người thiếu tình thương trách nhiệm. Ngược lại, cha là người luôn chu toàn bổn phận, luôn ngọt ngào, nồng ấm bên cạnh cuộc đời con. Chỉ lặng lẽ bên con như bóng với hình, từng bước chân con đi luôn có bóng hình cha đều bước. Nếu mẹ là lời ru đưa con vào giấc ngủ thì cha sẽ là tiếng đàn giữ cho lời ru thêm ấm mãi. Nếu mẹ là mặt đất ôm ấp đàn con, thì cha sẽ là bầu trời trong xanh cho con vươn mình trong nắng ấm. Cha lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc con lúc nóng lạnh ấm đầu, dạy dỗ con từ lúc bập bẹ ê a cho đến ngày khôn lớn trưởng thành, cha vẫn mãi lo cho con đến hơi tàn tắt lịm, cả đời cha cặm cụi lao nhọc chỉ vì hạnh phúc của đàn con thân yêu. Vì cuộc sống ấm no trọn vẹn đôi đường tinh thần vật chất của các con, cha hy sinh nào có ngại khổ gì gian nan, cha bươn chải, tảo tần, thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, dãi dầu mưa gió tìm kế mưu sinh để cho các con theo kịp với người. Mặc dầu bận bịu với tháng ngày lao nhọc, cha vẫn không quên dành thời gian chăm chút, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đại học trường đời. Cha nhẹ nhàng dìu bước chân con, nâng con dậy mỗi lần con vấp ngã. Cha rèn luyện cho con ý chí kiên cường và lòng quyết tâm, giúp con ươm xanh những ước mơ và hoài bảo của mình, dẫn dắt con thơ làm quen với sương gió, gian khổ để sau này con dễ hòa nhập và vững bước trên đường đời vạn nẻo khi không còn bóng hình cha bên cạnh. Ngàn mây trong mắt chẳng ngừng trôi Cha đưa con giữa ngàn sương gió Là để con thêm hiểu nghĩa đời”. Khi con khôn lớn, trưởng thành với tuổi xuân phơi phới thì cũng là lúc thân cha gầy hiu hắt, khẳng khiu như những cành cây qua thu vàng rụng lá để trơ cành chuẩn bị đương đầu với cái giá lạnh của mùa Đông. Ôi! thật xót xa với tình cha vời vợi-dù sự sống chỉ còn lèo lạt chất vần. Không ngừng theo bước chân con và thỏ thẻ rót vào tâm hồn con đạo nghĩa làm người. Trong trường đại học của con, nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại thì cha dạy con lòng cao thượng bao dung và un đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất, chính vì thế, một người con có thành nhân là nhờ sự thừa hưởng hài hòa giữa tình cha tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố ấy thì người con đã mất đi phân nửa cuộc đời. Nếu rủi thay thác cha hay mẹ, trẻ thơ kia đâu còn cái tuổi hồn nhiên vô tư: Một mai cha chết, gót con đen sì”. Qua ý nghĩa câu ca dao trên, ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc đời con. Vì vậy, dù mai đây trên vạn nẻo đường đời, mong rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều, cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha, từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự hiện diện của cha trong đó. Diễm phúc thay cho những ai còn cha xin hãy cố gắng nâng niu, trân quý, phụng dưỡng, kính thờ để chuỗi ngày dài khỏi hối tiếc ăn năn. Đức Bổn sư Thích-ca từng dạy: “Hạnh hiếu là hạnh Phật”, “Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế” v.v... Tất cả điều ấy cũng chỉ nhằm khuyên nhắc chúng ta đừng quên cái đạo nghĩa làm con và biết trân quý những gì đã và đang thừa hưởng từ cha mẹ. Xót thương thay cho những ai bất hạnh không còn cơ hội phụng dưỡng hiếu với cha, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời con không gì bù đắp được. Nhưng nếu ai biết lưu giữ bóng hình cha bằng sự thể hiện qua lời nói, ý nghĩ, việc làm tốt đẹp, thì người ấy đã giữ được bên mình suối nguồn tươi mát thiêng liêng nhất của tình cha. Mùa Vu Lan dù đã đi qua, nhưng hương sắc của mùa hoa hiếu hạnh không chỉ dừng lại ngay đó mà nó luôn vun bồi và hằng đắp trong mỗi phút giây thực tại của cuộc sống, ngay trong từng tâm niệm của chúng ta. Thế nên, để thể hiện tấm lòng của một người con, xin các anh các chị, các em và tôi, chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó thật đơn giản mà thánh thiện để cho hương thơm của hoa hiếu hạnh ngàn đời vẫn luôn tỏa rạng, cho đạo lý từ bi từ đây được khai hoa kết trái trong vườn ươm đạo lý nhiệm mầu giải thoát. Tình cha sẽ mãi mãi hiện hữu trên bước đường của những người con đang trực diện quay về. T.N. Đông Hòa Nguồn: Tập san Pháp Luân số 06 |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Jun 2010 , 19:23 mydung wrote on 16. Jun 2010 , 13:16:
:'( :'(My Dung thân mến- MD có biết TL vừa đọc vừa sụt sùi không- Ôi tình cha - nghĩa Mẹ - không bút mực nào có thể diễn tả cho hết ,MD ơi . Chúc MD có 1 ngày Lễ Cha đầy ắp hạnh phúc nhe TL :'( :'( |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Jun 2010 , 19:31 Cách thành phố ba mươi cây số về phía tây có một vùng đồi hoang sơ, đầy hoa cỏ nằm cạnh một dòng sông nhỏ. Dưới thảm cỏ xanh mướt ven bờ, cộng với những cánh hoa bèo mùa nước cạn vẽ nên nét xanh vàng nhu mì, là giang sơn của hoa cỏ may. Khắp vùng đồi xanh mướt cây lá, mỗi độ hè về tím biếc hoa mua hoa sim. Gió thì tha hồ. Vùng vẫy, nhảy nhót, lả lướt, mang chút mát lành của dòng sông hào phóng ban cho cây cỏ những trận rung rinh khoe sức sống. Những đám mía tốt tươi ven sông thì khuấy động theo gió bằng âm thanh khác hẳn, lá vẫy thành tiếng lào xào. Nắng quyện hương mật phả xuống, mùi thơm vướng vất từng sợi khí trời giăng qua. Người đàn ông trung niên cùng đứa con trai đang đi xuyên qua tấm lưới hương của thiên nhiên ấy, mà leo đến lưng chừng đồi. Cảnh vật khiến con người như muốn cùng tan ra, cùng sảng khoái mỉm cười. Trời đã ngả về chiều, cánh đồng lúa ngẩn ngơ nhìn theo những vạt nắng bị cuốn về trời. Những cánh hoa mua có màu tím thanh thanh và dịu dàng, lại càng tím hơn khi hạ đã dạo khúc nhạc cuối, có lẽ để nói với mọi người bằng sắc màu của mình, rằng, tiếc nuối lắm bạn ơi! Những cánh hoa sim màu tím phớt hồng với nhụy dài duyên dáng đã lác đác khép cánh. Mùa sim vừa đi qua, ba mùa ấp ủ từng chút ngọt lành mà dâng tặng những quả sim căng mọng hương trời, vị đất. Những ngọn cỏ may thì thầm, vẫn còn những món quà muộn mằn của mùa hè, hãy đi theo chúng tôi, mà đón nhận! Hai cha con chen vào những bụi cây xanh um, đưa tay theo những kẽ lá, mắt kiếm tìm những món quà muộn mà có lẽ vùng đồi này đã ưu ái dành tặng cho những người con xa. Đã rất lâu rồi, khi người cha còn là một cậu bé, đã gắn bó với nơi đây. Cậu bé ấy nhà nghèo, một buổi đến trường, một buổi đếm thời gian trôi bằng những bước chân kiếm củi, chăn bò... Tuổi thơ gian khó nhưng được thiên nhiên bảo bọc, giữ cho cậu chất tinh túy của cỏ, của cây, của hoa, của lá, của gió, của sông, của nắng, và của cả những cánh đồng, mà tạo cho cậu tâm hồn đẹp nhất, trong sáng, ngọt ngào và hòa hợp với thiên nhiên. Để bây giờ, khi đã là một người trung niên, nụ cười của ông - của cậu bé năm nào - vẫn trẻ, vẫn hồn nhiên. Đứa con trai sục sạo trong những nhánh sim quấn dây bụi một cách hăm hở, còn người cha, mỗi lần chạm tay là một lần rào rạo những xúc cảm xa xôi. Ông không phải tìm sim, ông tìm tuổi thơ và những kỷ niệm của một khoảng trời trong veo. Có phải những ngày hè rực nắng ấy, sim cho mình vị ngọt đơn sơ, gió ru mình giấc ngủ êm, dòng sông xanh kia, là nơi mình vẫy vùng mỗi buổi chiều về... Khung cảnh hiền lành nơi đây dệt những giấc mơ đầu tiên của một trái tim lớn màu xanh ngát bình yên. Cỏ may đã găm hết nỗi niềm vào từng bước chân mà hai cha con vẫn mải mê với những bụi sim đầy dây lá dại quấn quanh. Có vẻ như những trái sim cuối mùa còn lưu luyến vùng đất mẹ mà chưa chịu chìa ra, để mà kết thúc hành trình nhọc nhằn, chắt chiu từng giọt sống, bằng sự dâng tặng cao cả cho những người bạn của cỏ cây. Người cha đứng lại. Gió mát quá. Ông thảnh thơi ngồi xuống bệ cỏ, hít vào một hơi dài và đưa mắt tìm cậu con trai. Mắt ông chợt lấp lánh nụ cười khi nhìn thấy chính hình ảnh của mình năm nào - cậu trai đang trải áo khoác xuống đất mà rung mấy cái cây nho nhỏ, để những quả dại rơi xuống như một cơn mưa. Đứa con trai hồ hởi ôm cái bọc bằng áo khoác chạy về phía cha. Ông đang nhẹ nhàng gỡ từng mũi kim mà cỏ may gửi tặng. - Ba! - Cậu con trai cất tiếng gọi, ông ngẩng lên và bất giác mỉm cười khi thấy con mình khoe hàm răng tím đen. Cậu ngồi xuống cạnh cha, mở bọc ra, trong bọc là những quả dân dã cuối mùa, trái chà là đen óng, trái trâm tím đậm, và một mớ những trái dèo đỏ, bé tý. - Ba chỉ con cách ăn mấy trái đo đỏ này đi, trông là lạ sao ấy! - Cậu bé hào hứng. Người cha chậm rãi cho một vốc nhỏ những trái dèo vào miệng, nhai nhỏ nhẹ và nhè ra một đám hột. Hai cha con cười thật to. Người cha có cảm giác như mình đang trở lại thời bé dại, vị ngọt giản đơn và tự nhiên đang thấm dần vào cổ họng, vào lòng mình. Cậu con trai thì khoái chí trước món lạ vừa ăn vừa giỡn được. Và nhìn kìa, ngay cây sim gần chỗ ông ngồi đang chìa ra hai chú sim mập mạp, căng tròn. Ông nhẹ nhàng đưa tay hái lấy, nựng nịu trong lòng bàn tay màu tím rất riêng của sim, màu tím no say. Những cái tai đã cụp xuống, như ngủ sau một quãng thời gian vất vả, đồng hành với sự ngọt dần lên của trái sim muộn mằn. Người ta đi hái sim thì dùng mũ để đựng, hai cha con đi hái sim thì chỉ thu hoạch đúng hai trái cuối mùa. Bao tâm sức còn lại, của đất, của nước, của gió, của hoa đều dồn vào đấy, để mà cái vị đậm đà, ngọt mát cứ làm đường về men theo bờ ruộng đầy tiếng cười say mê... Viết bởi Nguyên Trang |
Title: Re: Tình Cha Post by mydung vào ngày 16. Jun 2010 , 20:50 Tuyet Lan wrote on 16. Jun 2010 , 19:23:
TL mến cám ơn bạn hiền, MD chạy vội vào thăm trường rồi chuẩn bị hành trang sáng sớm di dự khóa Thiền Vipassana với Ngài Kim Triệu ( b thẻre b4 6am, hy vọng thức dậy nổi) Có vào vườn trúc MD thăm tất cả nha, sẽ không được cười ké 1 thời gian, hơi buồn |
Title: Re: Tình Cha Post by Đặng Mỹ vào ngày 16. Jun 2010 , 22:06 mydung wrote on 16. Jun 2010 , 20:50:
Dung đi Thiền ở đâu, bao lâu mới về ? :-/ Chúc Dung đi được nhiều lợi lạc nhé :: My copy Dung nhắn vào cho nhà chim đọc :) |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Jun 2010 , 22:22 Đặng-Mỹ wrote on 16. Jun 2010 , 22:06:
Dung đi dự khoá Thiền của Ngài Kim Triệu - ở chùa Đạo Quang gần nhà Dung đó - |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 16. Jun 2010 , 22:24 mydung wrote on 16. Jun 2010 , 20:50:
Dung dự khóa Thiền - tâm an nhé - TL giờ lên chùa mổi ngày đó Dung |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 18. Jun 2010 , 22:49
Tl , D MY va ca nha than men,
Mac du TV rat lau khong co vao day, nhung luc nao cung nghi den nhung nguoi cha dang tran quy, va trong dip le Father's Day vao ngay chu nhat nay, TV kinh chuc quy thay , cac chang re LVd, va tat ca luon an vui va tan huong nhung giay phut ben gd va nguoi than. Than men. Tv |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 19. Jun 2010 , 21:57 Nhân ngày Father's Day, xin mời cả nhà nghe nhạc phẩm PAPA do Đon Hồ trình bày Everyday my papa would work To help to make ends meet To see that we would eat Keep those shoes upon my feet Every night my papa would take And tuck me in my bed Kiss me on my head After all the prayers were said Growing up with him was easy Time just flew on by The years began to fly He aged and so did I I could tell Mama wasn't so well Papa knew and deep down so did she So did she When she died My papa broke down and cried All he said was, "God, why not take me?" Every night he sat there sleeping In his rocking chair He never went upstairs All because she wasn't there Then one day my papa said, "Son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own. Oh, I'll be O.K. alone." Every time I kiss my children Papa's words ring true "Your children live through you. They'll grow and leave you, too" I remember every word My papa used to say I live them everyday He taught me well that way Every night my papa would take And tuck me in my bed Kiss me on my head When my prayers were said Every night my papa would take And tuck me in my bed Tuck me in my bed After my prayers were said ... |
Title: Re: Tình Cha Post by thubeo vào ngày 20. Jun 2010 , 12:21 Ngô Minh Hằng Kính Thưa Quí Vị và Quí Bạn, NMH xin gởi đến Quí Vị và Quí Bạn một bài thơ cũ, về Bố. Xin chúc tất cả Những Người Bố một ngày lễ Father's Day hạnh phúc và ý nghĩa. Trân Trọng. THƠ GỞI BỐ ( Kính dâng Bố nhân ngày Father's Day và xin gởi đến tất cả những người cha trên thế giới) Con tìm mãi, lời vụng về, thiếu nghĩa Và cũng không đủ ý của lòng con Để nói lên niềm yêu kính trong hồn Ngày của Bố. Viết bài thơ tặng Bố Bao kỷ niệm của ngày con tuổi nhỏ Bỗng rộn ràng sống lại, rất thiêng liêng Con nhớ thiết tha đôi cánh tay hiền Của Bố đã che đời con gió bão... Trong mắt bố là chứa chan hoài bảo Là tràn đầy hãnh diện lúc nhìn con Là yêu thương sâu thẳm tự tâm hồn Là thông cảm, là hy sinh, tha thứ Bố là mái, che đời con mưa lũ Bố là tường ngăn nắng gió tuyết sương Bố là nền, là sức sống thái dương Là tất cả cho con thành khôn lớn Có lắm lúc biển gầm đời sóng cuộn Bố vững tay chèo lái đến bình yên Những lúc cô đơn đối diện muộn phiền Vẫn đứng thẳng, Bố kiên cường phấn đấu Bố cuả con ! Bố muôn đời yêu dấu ! Bố muôn đời vằng vặc tấm gương trong Công Bố Thái Sơn, con khắc ghi lòng Và mong được đáp đền trong muôn một Cảm ơn Bố : một tình yêu vô lượng Con: tàu đêm, cần lắm những vì sao! Bố của con ơi! Thương Bố dạt dào !!! Ngô Minh Hằng |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Jun 2010 , 17:17 vietduongnhan wrote on 20. Jun 2010 , 09:31:
Nhân Ngày Lễ Father Day - TL kính chúc tất cả người Cha trong D/Đ 1 ngày Lễ Cha thật đầy hạnh phúc bên gia đình và mang về đây 1 bai tân cổ nói về Cha- thơ của Thầy Mặc Giang-Nhạc Sĩ hải Dương phổ nhăc- Ca Sĩ hoàng Nhất trình bày ( bài này do chi 7 vdn mang về) TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Jun 2010 , 22:05
KHÓC CHA.
Cha ơi ! Cha đã đi rồi. Các con với Mẹ bùi ngùi xuyến xao. Bây giờ biết nói làm sao? Ngậm ngùi thương tiếc ruột đau như dần. Nắng chiều tắt hẳn ngoài sân. Lòng còn dạ Mẹ cùng lâng lâng buồn. Sư Thầy đánh mấy hồi chuông. Giọng Thầy áo não thảm buồn bi ai. Cha nằm êm trong quan tài. Các con với Mẹ ngày mai thế nào. Ngày mai rồi sẽ ra sao. Nhà mình vắng trước trống sau thâm tình.... Trời tháng bảy mưa liên miên...mọi người đang liệm xác Ba tôi...từng tấm vải trắng xóa phủ quanh quan tài... Ông Ngoại đở xác Ba tôi vào trong quan tài cùng vài người thân tiếp sức....Nhìn ông Ngoại với đôi cánh tay già gầy guộc từ từ phủ tấm vải trắng vào thân xác Ba tôi...Đời đời tôi cách xa Ba bởi màu trắng tang tóc ấy... Nắp quan tài được đậy lại, từng tiếng búa nện đinh làm buốt xoáy lòng tôi...Những giọt nến lung linh tỏa sáng , vài giọt nến chảy dài xuống nắp quan tài mà tôi cứ ngỡ lệ mình tuôn chảy....Ba đó ,tôi đây...mà sao cách biệt đến muôn trùng....Thôi rồi...cánh chim đầu đàn đã gẩy....chỉ còn lại một mình Mẹ thì làm sao chóng chỏi trước những bão tố phong ba... Ba đi rồi....Ba đi thật xa.... Mùng bảy tháng bảy mưa Ngâu. Có đàn Ô thước bắt cầu sông Ngân. Ngưu Lang Chức Nữ được gần. Là ngày hội ngộ một lần trong năm. Cũng đêm tháng bảy mưa Ngâu. Có đàn con dại gục đầu bên Cha. Cắn môi thầm trách Trời già. Âm - Dương đôi ngã lìa xa sao đành.... ---------hongsang----------- |
Title: Re: Tình Cha Post by Vu Ngoc Mai vào ngày 21. Jun 2010 , 09:28 Tuyet Lan wrote on 20. Jun 2010 , 22:05:
Tuyết Lan thương, Đọc những bài thơ văn về Cha thật hay và cảm động , biết rằng TL sẽ khóc phải không nào? Vậy mà ngày Từ Phụ bao giờ cũng không ồn ào náo nức như ngày Hiền Mẫu em nhỉ . Thật bất công quá đó, vì có những người cha cũng vĩ đại vô cùng ở trên cõi đời này . Chúc em Thứ Hai an vui. Cô Ngọc Mai |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 22. Jun 2010 , 21:57 Vu Ngoc Mai wrote on 21. Jun 2010 , 09:28:
Kính thưa Cô Mai Cậu em mất đã lâu mà hình như mới từ hôm qua- Ngày xưa ở VN , Cậu em khó lắm Cô ơi nên chúng em ai cũng sợ bố hết - và gần gủi Mợ em hơn. Nhưng từ khi sang Mỹ, Bố em dễ hơn và gần gủi với chúng em hơn - thì chúng em ,đứa nào cũng bỏ Cha Me mà đi học xa , nên không được gần gủi Cha già, đến khi thành tài lại đi làm xa. Khi đó mỗi lần về nhà em rất trân quý những ngày tháng bên Cha ,thì đến lúc Cha ra đi không bao giờ trở lại ...Lúc đó ...có hối hận ...nuối tiếc ....Cha cũng đã đi rồi. :'( :'( |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jul 2010 , 15:54 Ba và Tôi Tác giả: Bích Phượng Giọng đọc: Trân Phương & Vĩnh Thiên Lòng mẹ thương con như biển Thái bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu… Lòng mẹ đã ấp ủ đời con thơ cho luôn êm thắm, và tình yêu thương của mẹ đã khéo nắn con nên một đứa trẻ ngoan, biết yêu lại, cũng biết kính sợ. Lòng mẹ đã là nơi ghi dấu cho con biết bao là kỷ niệm đầy lưu luyến! Tôi nhớ có lần người bạn học cũ của tôi lại nêu lên câu hỏi thuộc về tâm lý xã hội là tại sao trên thế giới hình ảnh người mẹ lại dịu dàng, đẹp đẽ bao phủ cả không gian của văn chương và âm nhạc cho dù hình ảnh của người cha cũng đẹp đẽ và thiêng liêng không kém, nếu chiếu theo sự tương quan của lý thuyết âm dương. Với riêng tôi, tôi còn nhớ mãi hình ảnh cha tôi dìu dắt tôi, cõng tôi trên vai Người, nâng bước cho tôi đi qua từng đoạn đường đời từ khi nằm trong nôi đến ngày khôn lớn trưởng thành thì tình cha dành cho con cái là một mối quan hệ thiêng liêng, trân quý. Thượng đế đã tạo ra cha bằng những gi ưu tú và tinh hoa của thế gian này để cho cha có thể đem đến cho con sức bảo vệ vững chắc của núi rừng, của biển cả; để cha luôn là nắng ấm, là mùa xuân, là niềm tin của đời con: Vẻ uy nghi lộng lẫy của rừng xanh Tia nắng ấm của mặt trời mùa hạ Ngày im lặng của biển cả trong lành Tình cao thượng của thiên nhiên tạo hóa Một vòng tay an ủi của đêm vàng Sự thông thái qua tuổi đời từng trải Sức vô biên của đôi cánh đại bàng Nỗi hân hoan của mùa xuân buổi sáng Niềm tin yêu mạnh mẽ của mầm non Sự kiên nhẫn cho thời gian vĩnh cửu Gia đình luôn lo lắng sự sống còn Những đức tính Thượng đế đều gom lại Đến khi nào thấy đủ mới thôi mà Một kiệc tác đã thành công khéo léo Ngài dịu dàng nhân ái đặt tên « Cha » (Những gì đã làm thành người cha -Hải đà chuyển ngữ) Phải, cha là kết tình của những gì hoàn mỹ nhất…Hình ảnh cha không gần gũi bằng hình ảnh của mẹ nhưng cha luôn là chiếc bóng âm thầm bên cạnh đời con, sẳn sàng đỡ nâng con trong mỗi lần con trượt chân vấp ngã, hay mỗi lần con va chạm với đời ê chề mỏi mệt…Còn gì hạnh phúc và sung sướng nào hơn là trong lúc con đau buồn và yếu đuối nhất, con được áp đầu vào ngực cha để tìm lại hơi ấm của tình thương, để tay cha vuốt nhẹ mái tóc con thơ và được nghe cha nói « hãy cố gắng lên đi con, mọi việc rồi sẽ qua mau… », để cha truyền cho con thêm sức mạnh và nghị lực để con vượt qua bao nguy nan gian khó… Là thày dạy dỗ cho con nên người Là người bạn thiết vui chơi, Là gương mẫu mực sáng soi vô bờ Là lòng độ lượng bao la Là người anh cả chẳng hà nệ chi… (Cha là tất cả trong con- Vương Ngọc Long chuyển ngữ) Hình ảnh của Ba trong tôi là như thế đó…Từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày hôm nay, Ba luôn là tất cả trong tôi. Người là người thày dạy dỗ cho tôi thành người hữu dụng cho xã hội, cho tôi biết thế nào là sống với: lễ, nhân, tín, nghĩa, hiếu, trung…Ba còn dạy cho tôi thấy được cái quan trọng của : cơ, mưu, trí, dũng…, thấy được bốn chữ yêu thương và bao dung là nền tảng của cuộc đời Ba tôi luôn là thần tượng và là người hùng của tôi trong mọi lãnh vực. Khi tôi nhìn ba tôi trong bộ đồ dù oai nghiêm hay trong chiếc áo blouse trắng, tôi đều thấy trong lòng tràn dâng nhiều cảm xúc. Vì đứng ở phương diện nào, Người cũng cho tôi thấy sự dũng cảm, sự kiên cường, sự cố gắng…Dũng cảm trước những đòn tấn công của địch quân hay dũng cảm khi phải băng bó những vết thương rách nát của thịt da; kiên cường trước làn tên mũi đạn của quân thù hay kiên cường trước những thi hài của đồng đội mình vừa nằm xuống mà chính tay mình phải liệm xác người bạn thân đã từng cùng chia sẻ bao ngọt bùi cay đắng của đời quân ngũ với mình: Hờn lên khóe mắt, súng cầm tay Ai ngờ trong đợt xung phong ấy Anh gục khi nào, anh chẳng hay. Các bạn đưa anh đến chỗ tôi Mày còn dựng ngược, vuốt cho xuôi Súng anh tôi giữ mang về cất Sửa lại nhung y đẫm máu rồi. Anh bị vết thương bên trái đầu Chắc rằng anh chết chẳng nghe đau Lau đi trên mặt bao đất, máu Băng lại đầu anh, băng trắng phau. Đưa xác anh không sẳn lá cờ Tôi đành tẩm liệm với poncho Vải dầu che nắng mưa khi trước Nay bó thân anh đã cứng đờ. Tôi tiễn anh về một chuyến bay Mang theo tang tóc chất vơi đầy Hồn anh theo chuyến tàu bay ấy Hay vẫn dật dờ, phảng phất đây Tường Vi (1) – Thương Tiếc (1)" Tường Vi "là ký hiệu của Ba tôi trong quân ngũ Và sau những vết thương lòng còn rỉ máu đó, Ba tôi lại phải cố gắng vượt qua cái yếu đuối và nhược chí của chính mình để tiếp tục bước tới, tiếp tục diện kiến và giành giựt với tử thần từng mạng sống cho các thương bệnh binh của mình…Rồi những chiều từ hành quân trở về, Người lại vội vàng thay chiếc áo chinh y để khoác lên người chiếc áo blouse trắng, đi theo đoàn y tế xuống những vùng nông thôn mà chuẩn bệnh cho các dân nghèo…Lúc đó tôi còn nhỏ lắm…Trong ánh mắt của cô bé lên mười, tôi đã không còn nhìn cuộc đời qua cặp kính màu hồng nữa. Tôi đã nhìn thấy vết thương tàn khốc của chiến tranh từ năm tôi lên tám. Sau đó, tôi theo ba tôi về các vùng sâu để chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân cư sống có bữa đói bữa no . Mỗi lần tôi nhìn ba tôi dịu dàng chích từng mũi kim vào các em thơ mà miệng vẫn nói đùa để cho các em không còn đau và sợ… Ba đứng trong sân nắng mới lên rực rỡ lời nhắn nhủ dạt dào thầy yêu kính thân trao "Nầy các con... ...Lương Y như từ mẫu...,"" (Ba - Vũ thị Thiên Thư) Ba tôi qua từng cử chỉ nhẫn nại đối với các em thơ đã dạy tôi sao có tấm lòng « lương y như từ mẫu », và tôi cũng biết rằng tương lai mình rồi đây sẽ làm gì. Giờ đây, mỗi lần tôi chăm sóc cho các bệnh nhân của mình, tôi cũng như Ba tôi ngày xưa lúc nào cũng phải mang lòng dũng cảm, kiên cường, cố gắng, nhẫn nại và dịu dàng… Tay bàn tay nắm ngõ yêu thương Những năm bé tí ba bồng bế Những chuyến vào thăm trọ học đường… (Đêm nghe đoàn xe lửa – Cát Biển) Tuy tôi là chị cả trong nhà, nhưng có lẽ vì thể chất tôi yếu đuối mong manh và có lẽ vì tôi là một « tiểu Tường Vi » cũng đa sầu, đa cảm, cũng yêu văn chương nghệ thuật, và âm nhạc như Ba tôi cho nên tôi lúc nào cũng được Ba tôi yêu thương một cách riêng. Trận chiến trở nên khốc liệt sau mùa Hè đỏ lửa 1972. Ngày ấy, Ba tôi sau thảm cảnh của « Đại lộ kinh Hoàng », được lệnh dời căn cứ về Hiệp Khánh- Phú Bài, Huế. Thành phố thơ mộng và cổ kính này có sức quyến rũ kỳ diệu với bố con tôi. Những giây phút hiếm hoi mà tôi được ở bên Ba tôi ngoài Huế thiệt tuyệt vời. Những buổi chiều trên cầu Tràng Tiền, những đêm trăng về nghe câu hò mái đẩy trên bến sông Hương, những ngày bách bộ bên bờ hồ Tịnh Tâm…Những ngày tháng đó Ba tôi đã cho tôi thấy quê hương mình đẹp lắm, mỹ miều lắm, nên thơ lắm… Vẩn vơ bay theo mỗi bước con về Là chiếc nón bài thơ che nghiêng mái tóc Đôi guốc học trò rộn rã đường quê Quê hương là những ngày nắng ấm Trải lụa vàng trên đồng lúa xôn xao Là những đêm trăng giòng sông lấp lánh Vẳng vọng ai hò tiếng hát bay cao… (Nói với con đôi điều về quê hương-Quang Huỳnh) Nhưng quê hương tôi dần dần từ Huế vào tới Sàigòn chìm trong khói lửa điêu tàn. Tôi nhìn Ba tôi vầng trán ngày càng đăm chiêu hơn. Vận nước điêu linh khiến lòng người chiến sĩ mang nhiều uất hận: Vi vút rừng thông tiếng suối reo Có người tráng sĩ bên sông vắng Nặng nợ giang sơn một mái chèo… … « Bảy nổi ba chìm vận núi sông Trắng mắt dã tràng khóc biển Đông Được thời, chấu đạp, xe nhào đổ Mắt vận, cọp nằm vuốt gẫy long » … (Biển đắng hoang vu- Vương Ngọc Long) Để rồi một buổi trưa tháng tư đổ lệ đó, người chiến sĩ như bao bằng hữu của mình ngậm đắng nuốt cay cúi đầu cho định mệnh. Sài gòn thất thủ ! Ngày đó, tôi đã một lần suýt mất đi người cha thân yêu của mình. Vì Ba tôi là một chiến sĩ Nhảy Dù, thà chết vinh hơn sống nhục nhưng Người quả thật rất can đảm, Ba tôi đã đắn đo và quyết định giữ mạng sống mình lại cho đàn con thơ dại và vì một lời hứa thiêng liêng với Mẹ tôi trước Thiên Chúa. Để rồi từ mùa xuân năm ấy : Mẹ ta dầu dãi tảo tần nuôi con Cha già cải tạo đầu non Giao thừa mắt Mẹ lệ mòn phương nao ? (Biển đắng hoang vu- Vương Ngọc Long) Những năm tháng Ba tôi bị tù đày thật hãi hùng. Mỗi lần theo Mẹ tôi đi thăm nuôi Ba tôi, tôi nghẹn ngào đau xót nhìn thân thể Ba tôi ngày càng tiều tụy xanh xao. Từ một người chiến sĩ Dù hiên ngang nơi sa trường giờ phải bị những nhục mạ sỉ vã bởi những người bằng tuổi xấp xỉ con mình…Ôi, bao cay đắng đoạn trường mà Ba tôi phải cưu mang vì hai chữ yêu thương vợ hiền và con thơ : Tay xiềng chân xích võ vàng chua cay Xót xa khắc khoải lưu đày Khung sàn ngục thất, hồn gầy guộc, câm (Cha đâu- Vương Ngọc Long) Bốn câu thơ này làm tôi chạnh nhớ đến một bài hát mà tôi đã nghe hôm nào…Lời ca thấm thía một nỗi buồn sâu sắc đã làm cho tôi không cầm được nước mắt, vì đó là hình ảnh còn in dấu trong tôi trong những năm tháng Ba tôi thân lưu đày: Một thân nuôi con, me nuôi con quên mất tuổi xuân Dòng sữa khô thay bằng nước mắt Mẹ đã nuôi con theo ngày tháng Cuộc sống u buồn, nhưng mẹ chẳng lời oán than! Ngày thôi theo ngày, năm rồi năm tháng trôi theo Mẹ trông ngóng cha, nhưng tin cha tin vẫn mờ xa Tuổi ấu thơ con là đêm tối, chờ ánh dương soi chờ hơi ấm Chờ đến bao giờ, bao giờ mẹ gần bên cha Ôi trách ai kia, Nỡ lòng làm phân ly đời nhau trong lúc xuân xanh, Ôi bóng câu qua thềm Nước trôi qua cầu, chờ nhau tím cả đời nhau (Rồi 30 năm qua - Nhật Ngân) Rồi ngày Người ra tù và đi tìm tự do để cho chúng tôi có một tương lai tươi đẹp hơn, là một lần nữa tôi lại rời xa vòng tay thâm tình của Ba tôi. Chuyến đi đó lần đầu tiên Ba tôi đã bỏ tôi ở lại, vì quá thương tôi…Vì sợ đứa con gái yếu ớt của mình không chịu được sự dập vùi của bão giông và hải tặc. Người đã gạt lệ ra đi bỏ lại mấy mẹ con tôi trong một đêm mưa gió bão bùng: Ra đi trên chiếc thuyền Hy vọng vượt trùng dương Em đâu đâu có ngờ đêm buồn Bỏ lại em cay đắng thật thương Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non. Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng Anh phải bỏ đi để em còn sống Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn Quê mình rồi đây em có đợi chờ Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều Ôi người thân yêu người quen hàng xóm Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát Núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương! (Đêm chôn dầu vượt biển- Châu Đình An) Ngày cả nhà được đoàn tựu với Ba tôi là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi đã nhìn những giọt nước long lanh trong mắt của Ba tôi khi Người ôm mẹ con chúng tôi vào lòng…Ba tôi đã độc hành trên một quãng đường thật dài, thật chông gai, thật hãi hùng, thật đoạn trường để cho chúng tôi có được như ngày hôm nay… Tình nhà, nợ nước, đêm thâu mỏi mòn… (Cha mãi mãi trong con- Vũ Hối) Tôi thương Ba tôi, mái tóc đã pha màu bụi sương của thời gian, nhưng Người vẫn chưa ngơi nghỉ. Cả cuộc đời của Ba tôi sống cho quê hương đất nước, một quê hương đất nước tự do và thanh bình. Cũng như bao nhiều người cha Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới này, tâm nguyện của Ba tôi là Là ngọn rau, tấc đất, mái nhà tranh, Giọng nói, câu hò, nụ cười, khóe mắt … Và biết bao điều con gặp ở chung quanh. Hãy nhớ nghe con giữ thơm quê mẹ; Bằng cố gắng bây giờ phấn đấu vươn lên. Tuổi trẻ con là tương lai dân tộc; Ta sẽ về dựng lại nước non xưa. (Nói với con đôi điều về quê hương -Quang Huỳnh) Ngày hôm nay, nhân dịp lễ Vinh danh Hiền Phụ, con viết những dòng hoài niệm về Ba và con, từ con gái của Ba vốn yếu đuối, thường nhõng nhẽo và rất bướng bỉnh… để Ba suốt đời lúc nào cũng phải lo lắng ưu tư vì đứa con đa sầu đa cảm của Ba. Con cám ơn Ba đã hướng dẫn, khuyến khích và nung đúc cho con tình yêu văn chương, thưởng lãm nghệ thuật và thưởng thức âm nhạc. Con cám ơn Ba đã yêu thương, đùm bọc và chiều chuộng con cái suốt cả cuộc đời. Cha muôn đời vẫn là vì sao cao quý trên nền trời bao la để những áng thơ con đi tìm, dù thơ về cha không nhiều như thơ cho mẹ, nhưng những vần thơ vẫn sống thực ru cha niềm thương nhớ hay niềm an ủi vô biên…Con cám ơn Ba vì Ba vẫn còn hiện hữu với chúng con. Lòng con tràn dâng muôn vàn cảm xúc vô biên khi đọc những lời thơ sầu muộn thương tâm của những người con không còn cái may mắn như con có Ba hạnh phúc trong đời sống, như những dòng thơ của nhà thơ Vũ Hoài Mỹ trong « Nén hương lòng » Ánh nắng bình minh kém vẻ tươi Vạn vật cỏ cây buồn giỗ Bố Lòng con thổn thức giọt sầu rơi. Về vùng kỷ niệm tuổi thơ ngây Hạnh phúc nuôi con lớn tháng ngày Theo Bố gót hồng khi chớm mỏi Triền vai Bố ngọt giấc con say..." hay trong những lời thương nhớ của nhà thơ Nguyên Khang trong bài « Khóc cha » Cuộc hàn huyên tâm mở niềm vui Tươi sao rạng rỡ nụ cười Hả hê tâm nguyện, thỏa lời nhớ mong Chợt biến mất cơn lòng mộng tưởng Nỗi xuyến xao dư hưởng lo âu Bên mi ướt đẫm giọt sầu Thương Cha trăm tuổi, sợ câu giã từ ! Mang tâm tưởng , con liền trở giấc Mượn vần thơ tải tấc lòng son Gửi trao tâm nguyện hiếu tròn Dẫu cha xa vắng, mãi còn nhớ thương ! Hay những lời tiếc thương mà nhà thơ Việt Hải đã viết cho cha mình : Mong nhớ về cha yêu Tôi nhớ ông thật nhiều Trong tôi niềm thao thức Ký ức như hôm nào Cha tôi bao bóng hình Cho tôi lời khôn lớn Hôm nay ngày lễ cha Tôi bước đi thật buồn Cha ơi mình xa vắng Tôi đeo loài hoa trắng Cay đắng tràn bờ mi Cô đơn nhìn góc phố Nắng lung linh chợ đời Hôm nay ngày lễ cha Tôi bước về nghĩa trang Không gian trời hiu quạnh Nắng nhạt cuối chân mây Mây trôi bay biền biệt Ngày Cha về xứ Phật Con, ngàn giọt lệ rơi... Những dòng cuối này gởi về Ba yêu quí, con nguyện xin Chúa luôn luôn ban phước lành cho Ba Mẹ sống đời hạnh phúc bên nhau, và nhất là cho con và các em vui sướng được cài đóa hồng đỏ thắm trên áo và được viết những dòng thơ thâm tình cho Ba. Con xin mượn những vần thơ trong « Trên đỉnh yêu thương» của cha Nguyễn Tầm Thường để dâng lời nguyện chúc bình an cho Ba… Mà Cha là người trồng Khi biển đời gió lộng Cha ấp ủ yêu thương… Con xin cám ơn Cha Bằng sương sớm ban mai Con xin tạ ơn mãi Bằng hoa lá trên đồi Chỉ mình Cha mà thôi Bằng tất cả hy sinh Đã yêu con trọn tình. Con gái cưng của ba, Titi Bông Hồng Dâng Cha Khánh Ly Bích Phượng Paris, Fête des Pères 2006 |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 10. Jul 2010 , 16:02 Ba tôi Nhị thủ Ba tôi tóc điểm tháng năm dài Cung kiếm nửa đời vẫn nặng vai Đất Mẹ điêu linh niềm tủi hận Dân oan thống khổ nỗi ai hoài Trung quân ái quốc tròn ơn nước Đuổi giăc công thành vẹn chí trai Dâu bể thăng trầm đời nếm đủ Phù du một kiếp thoáng mây bay Mây bay gió giạt nhẹ lông hồng Khắc khoải niềm riêng nỗi nhớ mong Ngó lại giang san sầu tủi hổ Trông về cố quốc lệ hờn vong Ly hương đất khách không mòn chí Viễn xứ quê người chẳng ngã lòng Tuổi bảy mươi hai còn lận đận Đáp lời sông núi thỏa tang bồng Tiểu Vũ Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 10. Jul 2010 , 21:53
Vi ơi
Đã nói là không khóc , không buồn nữa, chỉ 1 lòng câu nguyện Cha mình về 1 nơi nào đó an lành, mà sao mỗi lần đọc , nghe 1 bai thơ, bài văn, bài nhạc về Cha, những giọt nước mắt nhớ Cha già, (1 đời, vì con ,vì vợ- 2 lần vượt biên - những mong Vợ, con có được 1 đời sống hạnp phúc an lành ) không thể nào cầm được Vi ơi. Cám ơn Vi đã ghé vào đây , cho mình đọc những bài viết nói về tình thương vô bờ bến của cha hiển - Công Cha luôn sánh như Ngọn núi Thái Sơn vững chắc. Cha là bóng mát của cây đại thụ luôn che bóng mát cho con, những lời dạy răn của Cha thật nghiêm từ nhưng thật ra ra chứa biềt bao la tình thương bao la của Cha. Ngày xưa khi Cha còn, hạnh phúc quá tuyệt vời, mình say sưa an hưỡng cái hạnh phúc diễm tuyệt ấy.... đôi khi đã vì vô tình làm Cha buồn lòng...Giờ đây , Cha đã ra đi , không bao giờ trở lại....mới thấm thía nỗi đau buồn --Mình đã mất Cha... :'( :'(.. Vi ơi , Vi vẫn còn cái hạnh phúc được chăm sóc Cha , hãy thương Cha cho thật nhiều Vi nhe...tâm lòng hiếu thảo cùa 1 người con hiếu thảo sẽ làm lòng Cha ấm lại, hoan hỷ , vui sướng --- Đấy chính là liều thuốc ... vô cùng tuyệt diệu...làm Cha mau khoẻ mạnh... Lòng hiếu thảo của người con chí hiếu sẻ có 1 kết quả ...bất khả tư nghỉi2.. Thành thật chúc Vi có đủ nghị lực trong những ngày sắp tơi Vi nhé PS: nếu mình có nói gì sai. mong Vi thứ lỗi ---Đây là những gì phát xuất từ tấm lòng của 1 người con nói với người con - nếu có thô thiển - xin mong được tha thứ cho Thân mến TL |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jul 2010 , 07:19
Chị Tuyết Lan thương mến,
Vi thành tâm chia sẻ nỗi đau của chị...Ngay cả Vi, em cũng rất sợ ngày ba ra đi tuy biết rằng đó là qui luật tự nhiên không tránh khỏi...Ba em từ mấy năm gần đây sức khoẻ yếu nhiều hơn, mấy lần nong tim, arrêt cardiaque trên bàn mổ, rồi bây giờ bị gãy chân nặng, Vi tuy ở xa cách ba mẹ cả hơn 600km em cũng thu xếp để về lo cho ba...Nói thiệt có khi em sáng ra trực chỉ kịp bắt chiếc xe lửa TGV sớm nhất, lên chỉ kịp cho ba vừa ra phòng mổ thấy mặt em, ở chơi với ba một chút lại lấy xe lửa về lại dưới em để kịp vào ca trực ngay đêm đó ...Tuy rất mệt nhưng Vi biết ba thấy mặt Vi thiệt rất vui ...Vi rất trân quý mỗi ngày Chúa thương cho Vi sống bên ba mẹ ...Cho nên Vi hiểu nỗi đau của chị mà ... Nguyện mong chị sẽ dần dần tìm lại bình an thanh thản trong tâm hồn ...Bác vẫn luôn sống trong trái tim của chị ... Thương mến Em Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 11. Jul 2010 , 08:58 tieuvuvi wrote on 11. Jul 2010 , 07:19:
Chào Vi thân mến , Vi làm PTr nhớ có 1 lần Ba của PTr bị mổ thận , khi đươc đưa ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt dù rất đau đớn nhưng Ba của PTr vẫn cố gắng ngoảnh mặt về phía cửa với một nụ cười trấn an cả nhà ( nơi mà Ba biết chắc cả nhà đang đứng chờ tin tức của Ba ) nên Ba cố gắng cười cho cả nhà yên tâm ::) :o :-/ ;D Đọc Vi viết về Ba của Vi làm PTr :'( đó , bắt đền đi ;D PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jul 2010 , 09:37 Phuong_Tran wrote on 11. Jul 2010 , 08:58:
Bonjour chị Phương Tran, Vi thấy người cha nào cũng tuyệt vời cả...Ba Vi từ nguyên tuần nay rất yếu rất đau, nhưng khi các con cháu vào thăm đều giữ nụ cười trên môi để mọi người an tâm...Nhưng ba thì không làm sao giấu được Vi cả...Vi chăm sóc bịnh nhân mình mỗi ngày chỉ cần nhìn gương mặt là Vi biết được trạng thái của người bịnh huống chi đây là papa của mình...Vi biết ba rất hoãng sợ vì hông biết tương lai cái chân có thể đi lại binh thường hay không? Thương ba chịu đau Vi thấy mình rất bất lực...và rất buồn... Cám ơn chị đã chia sẻ với Vi...Bắt đền chị một bài hát về tình cha nghe... Bon dimanche chị PT! Thương mến, Em Vi Papa, can you hear me? Lara Fabian PRAYER Oh God-our heavenly Father. Oh, God-and my father Who is also in heaven. May the light of this Flickering candle Illuminate the night the way Your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa can you find me in the night? Papa are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies I seem to see A million eyes which ones are yours? Where are you now that yesterday Has waved goodbye And closed its doors? The night is so much darker; The wind is so much colder; The world I see is so much bigger Now that I'm alone. Papa, please forgive me. Try to understand me; Papa, don’t you know I had no choice? Can you hear me praying, Anything I'm saying Even though the night is filled with voices? I remember everything you taught me Every book 1've ever read... Can all the words in all the books Help me to face what lies ahead? The trees are so much taller And I feel so much smaller; The moon is twice as lonely And the stars are half as bright... Papa, how I love you... Papa, how I need you. Papa, how I miss you Kissing me good night... |
Title: Re: Tình Cha Post by thubeo vào ngày 11. Jul 2010 , 13:23 tieuvuvi wrote on 10. Jul 2010 , 16:02:
TB chào Tiểu Vũ Vi , nhìn tấm hình 2 cha con chụp chung TB thèm quá.TB có nhiều kỹ niêm với ba mình lắm , nhưng không có tấm hình nào chụp chung với ba.Ba của TB cũng mất lâu lắm rồi ,gần 40 năm rồi , mà những kỷ niêm với ba vẫn con in trong trí. Vi ơi cho TB góp 1 xíu phần cầu nguyện chung với VI cho ba Vi được mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. flower40TB |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 11. Jul 2010 , 14:08 thubeo wrote on 11. Jul 2010 , 13:23:
Bonjour chị Thu! Hình này Vi chụp với Ba Vi hồi tháng 4 này nhân ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương...Cám ơn chị đã góp lời cầu nguyện cho Ba Vi...Thiệt đây là món quà trân quí nhất mà chị tặng cho Vi đó...Mille merci chị lắm! Thương mến, Em Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 11. Jul 2010 , 21:26 tieuvuvi wrote on 10. Jul 2010 , 16:02:
HMN Thu Ngọc mến chào Tiểu Vũ Vi. Cứ đọc lén thơ của TVV và anh Khiếu Long hoài mà chưa bạo dạn vào làm quen. Những vần thơ của TVV và anh KL thật là hay và dễ thương lắm đó. Mến chúc TVV tiếp tục làm thơ hay và lúc nào cũng dễ thương hoài như TVV trong hình. Mong bác mau bình phục TVV nhé. |
Title: Re: Tình Cha Post by Phuong_Tran vào ngày 11. Jul 2010 , 23:29 tieuvuvi wrote on 11. Jul 2010 , 09:37:
Chào Vi Cơn Mưa Nhỏ , PTr cám ơn Vi đã bắt đền cho PTr bài hát này nghe pinkrose pinkrose pinkrose, những câu này làm PTr :'( nữa nè Papa, how I love you... Papa, how I need you. Papa, how I miss you Kissing me good night... Rất mến những bài thơ của Vi nhưng chưa có dịp bày tỏ , bữa nào mở cửa PTr vô chơi nghe ;D ;D Thân mến PTr |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jul 2010 , 10:16 Phuong_Tran wrote on 11. Jul 2010 , 23:29:
Bonjour chị! Bài hát này là bài hát mà em rất thich..Từng lời đều rất thấm thía... Chị rãnh thì cứ ghé vườn thơ của tụi em...Vi mong muốn mọi người đều tìm thấy ở vườn thơ những giây phút thoải mái yên bình...Một thoáng zen trong cuộc sống đầy tất bật này... Bon Lundi chị nhé! Thương mến, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 12. Jul 2010 , 10:19 Hoạ Mi Nâu wrote on 11. Jul 2010 , 21:26:
Bonjour chị Thu Ngọc... Vi thật hân hạnh được quen biết chi...Cám ơn chị đã thưởng thức thơ của Vi và N của Vi... Thật cảm động và rất cám ơn lời chúc của chị dành cho papa Vi... Mến chúc chị luôn an vui! Thân mến, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 12. Jul 2010 , 11:10 tieuvuvi wrote on 10. Jul 2010 , 16:02:
Bonjour Vi , Cám ơn Vi đã cho xem hình 2 cha con rất hạnh phúc , và nhất là bài thơ tặng Papa, đầy tình thương vô cùng cầm động. Tv không biết bây giờ bác mấy tuổi , nhưng câu thơ : " tuổi 72 còn lận đận " , trông bác trai rất phong độ , và Tv cầu mong bác mau bình phục , và mọi sự may mắn luôn nhé. Giừ gìn sức khoẽ nha Vi. Thân mến , Chị Tv |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 12. Jul 2010 , 15:56 tieuvuvi wrote on 11. Jul 2010 , 07:19:
Vi thân thương Cám ơn Vi nhé - Mây chi em mình cùng nhau khuyến tấn lẫn nhau nhé - hồi đó ba chị bi bịnh - khi Bác Sĩ cho biết chỉ còn 3 tháng - Chi bận bịu con còn nhỏ không về ở gần Ba mình- nên cuối tuần tụi chi tranh thủ để về thăm Cha- Mẹ . Mấy chi em mình cùng nhau cầu nguyện cho Ba của Vi , Vi nhé Thân thương f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 f4u2 TL |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 13. Jul 2010 , 06:47 |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 13. Jul 2010 , 06:48 |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 13. Jul 2010 , 08:52 tuy-van wrote on 12. Jul 2010 , 11:10:
Chị Tuý Vân thương mến, Bài văn tuỳ bút viết Ba và Tôi, Vi viết hồi lễ Father's day 2006, bài thơ Ba tôi, Vi viết tặng sinh nhật thứ 72 của ba Vi 09 tháng 08/2008...Năm nay ba Vi đã 74 tuổi...Ba Vi suốt cuộc đời chỉ có tổ quốc là trên hết...Chỉ có từ năm ngoái khi ba em nong tim, bs để 9 stents actifs trong tim ba Vi thì Ba Vi mới chịu ngưng hoạt động chính trị đó...Nhưng tuy ở nhà nhưng bao nhiêu thời gian của ba Vi đều dành để viết bài tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở VN...Vì thế mà trong bài thơ em mới có câu "Tuổi bảy mươi hai còn lận đận "... Mille merci lời chúc của chị nhang ... |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 13. Jul 2010 , 08:55 Tuyet Lan wrote on 12. Jul 2010 , 15:56:
Mille merci chị TL nhiều lắm... Vi kể cho ba nghe sự quan tâm của gia đình LVD dành cho ba và Vi, ba Vi rất cảm động, và gửi lời cảm tạ chân thành đến mọi người... Bon mardi chị nhé! Thương mến, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Phương Tần vào ngày 13. Jul 2010 , 16:29 tieuvuvi wrote on 10. Jul 2010 , 16:02:
Vi ơi! Chị xin chúc Bác mau bình phục |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 14. Jul 2010 , 05:27 Phương Tần wrote on 13. Jul 2010 , 16:29:
Mille merci chị PT nhang! Bon merrcredi chị! |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 14. Jul 2010 , 10:12 tieuvuvi wrote on 13. Jul 2010 , 08:52:
Bonjour Vi , Chắc bây giờ bác trai đà bớt nhiều chứ? Chị cầu mong cho bác mau phục hồi , cho cac ' con hiếu thảo bớt lo buồn nhé. Thơ và cách trình bài của em quá dể thương , nhất là các cô gái mặc áo trăng và các loại hoa màu tím hoa sim.. Chị TV |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 15. Jul 2010 , 06:29 tuy-van wrote on 14. Jul 2010 , 10:12:
Mille merci chị đã thưởng thức...Thơ N của Vi phần đông là thơ viết về tuổi học trò...Ngày đầu quen với N, Vi còn chưa biết sưu tầm những hình ảnh đẹp như bi giờ...N của Vi rất kén chọn mỹ thuật trong cách trình bày thơ cho nên cái gì Vi cũng học hỏi và tìm tòi cả...Cả N và Vi đều rất yêu màu tím lãng mạn và thuỷ chung vì thế mà chị sẽ tìm thấy nhiều sắc tím trong vườn thơ của tụi em... Dạ, Ba Vi họ đã cho ba Vi về hospitalisation à domicile...Mỗi ngày đều có y tá đến làm soin cho ba Vi...Về nhà thì thoải mái về tinh thần hơn nhưng nhà ba mẹ Vi nhỏ cho nên di chuyển ba trên xe lăn rất khó khăn...Vi từ mấy ngày nay chăm sóc cho ba cố gắng tìm những thủ thuật made in VN hay nôm na gọi là system D để tuần sau khi Vi về lại dưới đó mẹ và các em Vi sẽ không gặp khó khăn khi chăm sóc cho ba... Mille merci chị nhiều lắm...Các chị rất thương Vi...Vi có món quà nhỏ dành cho các chị ở trong vườn thơ em đó... Bon jeudi chị nhang! |
Title: Re: Tình Cha Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 17. Jul 2010 , 23:31
Vi ơi, thấy hình Vi dễ thương, còn.... nhỏ xíu... và Vi xưng em nên chị Thu Ngọc dành làm chị luôn hén.
Chị mới đọc mấy bài thơ Vi post, bài nào cũng làm cho chị ngơ ngẩn hết, Vi làm thơ hay ghê. Hôm nay ba của Vi đã đỡ nhiều chưa Vi? TN |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 18. Jul 2010 , 09:02 Hoạ Mi Nâu wrote on 17. Jul 2010 , 23:31:
Bonjour chị Thu Ngọc, Dạ Vi nhỏ hơn các anh chị...Vi sinh vào mùa thu năm Tân Sửu...Vi nhỏ hơn N của Vi 14 tuổi... Cám ơn chị đã thưởng thức thơ Vi...Vi chỉ mới học làm thơ và viết văn biên khảo từ 5 năm nay mà thôi...Lúc đầu Vi chỉ chuyên về học thơ cổ thi...Sau đó từ ngày Vi quen với N thì Vi bắt đầu học làm các thể thơ khác...Nghĩa phụ dạy Vi học làm thơ ĐL nói có lẽ vì thơ Vi viết từ tâm cho nên cho dù ở thể thơ nào mới hay cổ cũng sẽ để lại ấn tượng cho người đọc...Tuy nhiều khi Vi thấy thơ mình đôi lúc thật ngây ngô vụng về... Cám ơn chị, ba Vi về nhà, có con có cháu vui cho nên chịu khó ăn uống...Ba Vi mê chăm sóc vườn mà bây giờ chỉ nằm một chỗ cho nên...lúc nào cũng lo cho mấy chậu lan và hoa tử vi héo úa...Thứ tư Vi và ba sẽ trở lại nhà thương cho người ta rọi xương lại rồi bác sĩ mới lấy quyết định có mổ lại hay không? Thương chúc chị một ngày Chúa Nhật phước hạnh và an lành... Thương, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 19. Jul 2010 , 11:16 tieuvuvi wrote on 13. Jul 2010 , 08:55:
Vi thương mến Có gì đâu ah Vi ơi. Cho dù Vi có không chung 1 trường nhưng đã là bạn bè quen biết trong đây , thân tình bè bạn trong D/Đ rất quý , nên chi em chia xẻ với nhau những buồn vui, đó mới là điều đáng quý nhất đó Vi ơi - Đời có bao lăm ah, sao mình không trân qu1y những tình cảm bãn bè tuy vụn vặt nhưng đầm ấm này. mấy nay TL bận , hôm ay vào đây gặp Vi nè - Chúc Vi có đủ nghị lực ,Vi nhé. Mà cũng chả cần chúc đâu , Vi có biết tại sao không? tấm lòng hiếu thảo của Vi sẽ tự nó giúp cho Vi có rất nhiều nghị lực để vượt qua mọi hòn cảnh. Chúc Vi an lac trong những ngày săn sóc Cha ,Vi nhé. TL |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 22. Jul 2010 , 15:45 Mille merci chị TL nhiều lắm nhang... Bon Jeudi chị! |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 22. Jul 2010 , 22:23 tieuvuvi wrote on 22. Jul 2010 , 15:45:
Không có chi Vi nhe - Cho TL gởi lời thăm Bác nhé -mong Bác - ăn uống cho kỹ lưỡng nè, để mau khoẻ mạnh nè. |
Title: Re: Tình Cha Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 27. Jul 2010 , 21:47
Vi ơi, hồi nãy chị thấy Vi nè, chị vừa định hỏi thăm thì thấy cái post Vi trả lời cho chị Đ Đ trong QHH. Vi ráng giữ gìn sức khoẻ mà còn lo cho Ba nữa nhé. Chị mong Bác mau phục hồi sức khoẻ, để con gái của Ba đỡ lo lắng mất ngủ nữa....
Thương, Chị Thu Ngọc |
Title: Re: Tình Cha Post by Hoa Hạ vào ngày 28. Jul 2010 , 10:15
Bonjour chị Thu Ngọc,
Dạ Vi nhỏ hơn các anh chị...Vi sinh vào mùa thu năm Tân Sửu...Vi nhỏ hơn N của Vi 14 tuổi... Cám ơn chị đã thưởng thức thơ Vi...Vi chỉ mới học làm thơ và viết văn biên khảo từ 5 năm nay mà thôi...Lúc đầu Vi chỉ chuyên về học thơ cổ thi...Sau đó từ ngày Vi quen với N thì Vi bắt đầu học làm các thể thơ khác...Nghĩa phụ dạy Vi học làm thơ ĐL nói có lẽ vì thơ Vi viết từ tâm cho nên cho dù ở thể thơ nào mới hay cổ cũng sẽ để lại ấn tượng cho người đọc...Tuy nhiều khi Vi thấy thơ mình đôi lúc thật ngây ngô vụng về... Cám ơn chị, ba Vi về nhà, có con có cháu vui cho nên chịu khó ăn uống...Ba Vi mê chăm sóc vườn mà bây giờ chỉ nằm một chỗ cho nên...lúc nào cũng lo cho mấy chậu lan và hoa tử vi héo úa...Thứ tư Vi và ba sẽ trở lại nhà thương cho người ta rọi xương lại rồi bác sĩ mới lấy quyết định có mổ lại hay không? Thương chúc chị một ngày Chúa Nhật phước hạnh và an lành... Thương, Vi Vi oi, Chi la Hoa Ha la thanh vien moi tro lai san trương, nhung nhin hinh cua bac va Vi , doc may bai tho Vi viet that cam dọng Chi cung xin duoc cau chuc bac mau binh phuc va vui voi con chau . Chi hoi nho dieu nay ngay xua bac co o trong quan doi khong Vi. A, Chi co dua em gai thu sau do cung bang tuoi voi Vi ma bay gio co nang da la ba noi cua 2 dua chau trai roi do. |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 29. Jul 2010 , 03:38 Hoạ Mi Nâu wrote on 27. Jul 2010 , 21:47:
Mille merci chị Thu Ngọc nhang! Vi còn hai tiếng nữa sẽ ra ga để lấy xe lửa về lại dưới đó...Nói thiệt, Vi chẳng muốn về tí nào cả, hông biết khi Vi đi rồi mẹ có đủ sức chăm lo cho ba hằng ngày hông nữa? Vi về mà tâm trí lại còn ở trên này... Cám ơn thâm tình của chị dành cho Vi...Vi rất cảm động...Tánh Vi như thế đó, cứ mỗi lần lo lắng thì bị mất ngủ... Vi thương chúc chị luôn an vui và hạnh phúc! Thương mến, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by tieuvuvi vào ngày 29. Jul 2010 , 03:45 Hoa Hạ wrote on 28. Jul 2010 , 10:15:
Bonjour chị Kim Phương! Hân hạnh được quen biết chị...Cám ơn chị đã chia sẻ với Vi, nếu chị có đọc bài tuỳ bút Ba và tôi mà Vi viết dưới bút hiệu BP thì sẽ biết ba Vi là cựu quân nhân ngày xưa...Ba Vi là bs quân y dù...Hình này là hình mới nhất của hai bố con Vi, chụp hồi tháng 4 rồi khi Vi về dự lễ Quốc Tổ... Hi, hi...Vi mà làm bà nôi chắc phải 10 năm nữa cơ...Con trai đầu lòng của Vi mới 17 tuổi thôi và bé út của Vi chỉ mới 10 tuổi... Mến chúc chị luôn an vui... Mến, Vi |
Title: Re: Tình Cha Post by Hoạ Mi Nâu vào ngày 06. Aug 2010 , 22:23
Vi ơi, bác trai đã đỡ nhiều chưa Vi? Và con gái của bác đã đỡ lo và đỡ mất ngủ chưa?
Chị cám ơn Vi post mấy bài nhạc Pháp hay quá đó. Chúc Vi lúc nào cũng dễ thương và có thật nhiều an lành đến với Vi trong đời sống hàng ngày Vi nhé. TN |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 24. Oct 2010 , 21:17 “Thiên đường cũng chẳng là gì nếu ở đó không có chỗ cho trái tim ngự trị” – Amy Lowell." Những mẫu truyện nhỏ Hạt giống tâm hồn (phần 1)Khi tôi 4 tuổi: “Cha là người có thể làm bất cứ điều gì. Tôi 5 tuổi: “Cha là người biết tất cả mọi thứ”. Tôi 6 tuổi: “Cha tôi thông minh hơn cha bạn”. Tôi 8 tuổi: “Cha không biết chính xác tất cả mọi thứ”. Tôi 10 tuổi: “Ngày thơ ấu của cha, mọi thứ hẳn là khác bây giờ lắm”. Tôi 12 tuổi: “Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa”. Tôi 14 tuổi: “Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông thật là lạc hậu!”. Tôi 21 tuổi: “Cha tôi ư? Ôi trời, ông không theo kịp thời đại đâu”. Tôi 25 tuổi: “Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua rồi”. Tôi 30 tuổi: “Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm”. Tôi 35 tuổi: “Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha”. Tôi 40 tuổi: “Làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ? Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm”. Tôi 50 tuổi: “Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha”. |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 30. Dec 2010 , 21:31 Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi Hay tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng. Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách móc Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng. Có những lúc cha già không muốn tắm Đừng giận cha và la mắng nặng lời. Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!” Những lúc cha không quen xài máy móc, Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu. Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ Có khi nào cha trách móc con đâu? Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò Nếu không phải là niềm vui đối thoại Xin đến gần và hãy lắng nghe cha. Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn Con cần biết lúc nào cha thấy đói Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm. Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày. Một ngày kia cha mẹ già chán sống Thì con ơi đừng giận dữ làm gì! Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu Ở tuổi này, sống nữa để làm chi? Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con Muốn cho con được nên người xứng đáng Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Con tức giận có khi còn xấu hổ Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ. Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ. Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi Để người vui đi hết chặng đường đời. Với tình yêu, và cuộc đời phẩm giá Vẫn yêu con như biển rộng sông dài. Luôn có con, trong cuộc đời Yêu con cha có mấy lời cho con. Bố Mẹ của con ST |
Title: Re: Tình Cha Post by nguyen_toan vào ngày 16. Jun 2011 , 22:48
Chủ nhật 19 tháng 6 - Ngày lễ Cha ở Hoa kỳ -xin gởi bài thơ .
Tháng 5 Lễ Mẹ - Tháng 6 lễ Cha NHỚ THƯƠNG CHA MẸ Tháng Năm Lễ Mẹ nhớ thương Lễ Cha tháng Sáu khói hương ngậm ngùi Công cha ơn mẹ biển trời Tháng ngày bắc võng đưa lời mẹ ru Lá vàng rơi cuối chiều thu Mẹ về Chín Suối lệ mờ mắt con Dòng sông nặng nợ nước nguồn Con thuyền nhớ gió căng buồm ra khơi Trên cao bóng mẹ xa vời Vẫn bồng thơ ấu ru hời tuổi son Nón nghiêng che nắng mưa mòn Tấm lòng vằng vặc trăng tròn soi gương Bàn tay cha dắt đến trường Rịn mồ hôi rịn gió sương gót trần Rịn lời nghiêm nghị dạy răn Bàn tay đau xót mấy lần xuống roi Cho con từ đó bớt chơi Chăm ngoan học tập nên người lớn khôn Rồi cơn mưa rạc hòang hôn Cha về Tiên Cảnh lệ con đẫm dòng Từng đêm sương lạnh đèn chong Tiếng cha trìu mến xoay vòng quanh tim Song thân giờ đã khuất thềm Chân con lạc bước qua miền cút côi Tháng Năm tháng Sáu về rồi Nhớ thương cha mẹ rối bời cơn mưa Trầm Vân Cám ơn bài thơ đầy tình nghĩa của thi hữu VVT Tháng Năm Lễ Mẹ Lễ Cha Tháng Sáu Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu (ca dao) *** * Theo chồng xa xứ đã lâu Con không về được lòng sầu lệ tuôn Chờ mong con biết mẹ buồn Hướng về quê cũ lòng thương cha nhiều Quê người lưu lạc những chiều Nhớ thương cha mẹ hắt hiu mai vàng Hè qua thu đến đông sang Tuổi già đơn chiếc chiều tàn cô đơn Tóc giờ điểm trắng tuyết sương Tiễn con ngày ấy lòng vương vấn sầu Nhớ con thức trắng đêm thâu Xa quê bỏ bến từ lâu chưa về Bao năm cách biệt song thân Bao giờ về lại thêm lần mừng vui Tháng Năm Lễ Mẹ qua rồi Lễ Cha Tháng Sáu những lời kính dâng... VTT 5//2010 |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 17. Jun 2011 , 14:34 |
Title: Re: Tình Cha Post by Pham_Kieu_Lieu vào ngày 01. Oct 2011 , 06:02 Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi Làng nghèo ngồi đếm chim ri Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ Con sao tìm lại ấu thơ Mà roi cha vẫn gác hờ mái hiên Con từng ba dại bảy điên Chén trà con rót tràn miền đắng cay Phận con nhàu trọn lòng tay Một câu thơ bạc một ngày vô ơn Chén trà , con có gì hơn Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha Thưa cha con đã dâng trà Sao cha im lặng như là bóng mây ? Để hồn trà khuất đâu đây Xác trà lạnh ngắt đổ đầy lòng con . |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 02. Jun 2012 , 08:17 Tôi ru con gái tôi À ơi con ngủ cho ngon Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con Nửa đời nước nước non non Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi Nửa đời đi ngược về xuôi Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ Môi hồng, răng trắng, tóc tơ Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài Giời cho tính nết sau này Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng Trong đêm con thở nhẹ nhàng, Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau À ơi con ngủ cho lâu, Cầu cho con chẳng một câu lụy người À ơi thân gái ở đời, Những nơi tục lụy con thời tránh xa. “Thiện căn ở tại lòng ta” Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường À ơi thương đến là thương Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi Đừng ham ngũ sắc làm chi, Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu. Đò đầy, phá rộng, sông sâu Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua Yêu thơ cùng với yêu hoa Cũng đừng yêu quá như là bố yêu Ở nhà biết vá, biết thêu Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người À ơi thân gởi ở đời Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung Câu rằng, chị ngã em nâng Là qua hết được mọi vùng khó qua Đi cùng con lúc tuổi hoa, Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi. Nay mai giời gọi lên giời Cũng là đã có mấy lời cho con À ơi máu đỏ như son, Mai sau con lớn con còn nhớ chăng? Đỗ Trung Lai |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 02. Jun 2012 , 15:47 Minh Châu Bài "Từ Phụ" mổi năm con vẫn viết Trọn tấm lòng con tưởng niệm về Cha Dòng nước xuôi nhưng.... con ngược quê nhà Đường quá khứ trở về trong hiện tại! Thật cao quý tấm lòng cha "Từ Hải" Vận nước buồn nên gánh phải điêu linh Biết nói sao cho hết những tâm tình... Ngày vượt sóng ôm hình Cha qua ải Con tàu đi con vẫn quay nhìn lại Sợ mai nầy không được viếng người thân Ngày "Từ Phụ" bao lần trên đất Mỹ Giọt lệ buồn con đau thắt tim gan Lễ "Người Cha" sao chỉ có nén nhang Con muốn hiếu nhưng Cha đà yên nghĩ Thương về Cha chỉ là trong tình ý Một cõi lòng trống vắng thênh thang... Trời hanh nóng hè sang trong cánh phượng Tuổi học trò sử sách với hoang mang Chuyện ngày xưa nhớ lại thật bàng hoàng Tờ "Danh Bạ" tên Cha không được nhắc Tuổi thơ ngây con có nhiều thắc mắc... Bởi vì đâu màu sắc không vẹn toàn? Màu yêu thương phải trải bằng lận đận Áo học trò chỉ có sắc dở dang Ngày "Từ Phụ" Con gửi hàng tâm sự Giấc Nghìn thu chia cách chốn suối vàng Kính dâng Cha nén hương lòng vô hạn Con đốt hoài trong tư tưởng hằng năm |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 02. Jun 2012 , 16:01
Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ : $1.00 2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng : $2.00 3. Sau khi đi học về coi em : $3.00 4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp : $4.00 Cộng : $10.00 - Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học. Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau: 1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày : Miễn phí 2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con : Miễn phí 3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay : Miễn phí 4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau : Miễn phí 5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y : Miễn phí 6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ - Thời hạn chi trả cho con: Trọn đời Mẹ Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau: Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ... Kể từ nay: 1. Phụ giúp Mẹ : Miễn phí 2. Ráng ăn học thành tài : Miễn phí 3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người : Miễn phí 4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ : Miễn phí 5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già : Miễn phí Thời hạn thực hiện........... Trọn đời con Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở 1 nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sanh con ra đến nay. ST |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 02. Jun 2012 , 16:04 Dau Do wrote on 02. Jun 2012 , 08:17:
Sư Tỷ Lâu nay vẫn khoẻ a Sư Tỷ . Em thì vẫn 1 ngày như. mọi ngày ....Chúc Chị an lạc nhang |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 02. Jun 2012 , 22:29 Dau Do wrote on 02. Jun 2012 , 08:17:
Tháng 6 , mùa báo hiếu đến Cha. Cám ơn chị Đ Đ đã chia xẽ bài thơ dễ thương nầy. Em thích hình mới của chị , tặng cành hoa đến mọi người , cho đời thêm vui. Thương chúc anh chị và cả nhà tháng 6 nhiều niềm vui , may mắn. Em Tv |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 02. Jun 2012 , 22:33 Tuyet Lan wrote on 02. Jun 2012 , 16:01:
Người mẹ diễm phúc nầy , là niềm hy vọng của các bà mẹ chúng ta , phải không bạn hiền TL.? Thấy bạn ra vào D Đ ,là biết bạn và gd được mọi sự an lành. TV |
Title: Re: Tình Cha Post by Dau Do vào ngày 03. Jun 2012 , 15:52 tuy-van wrote on 02. Jun 2012 , 22:29:
Túy Vân mến, Mùa hè Arizona nóng quá, không làm hula hoop được Vân ạ, cho nên đổi nghề, đi hái hoa tặng người :D. Chúc em một ngày chúa nhật vui vẻ ;; |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 04. Jun 2012 , 08:27 Dau Do wrote on 03. Jun 2012 , 15:52:
Em cũng thích đổi nghề tặng hoa như chị , vào mùa Hè thì nhất đấy. Em vẫn yêu " hái hoa , bắt bướm "lắm cơ , làm tâm hồn mình trẻ lại , cho dù tuổi đà " cao ngất " rùi... Bà con bạn Dì của em cũng ở gần chị.Hè nóng quá , hay chạy qua LA...trốn nắng... Chúc anh chị luôn hạnh phúc. Em Tv |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Jun 2012 , 20:31
Ngày Lễ Cha lại về đó Bố.. Mấy đứa nhỏ bàn nhau sẽ mua 1 cái gì cho Bố nó ...Còn riêng Con ...con có dịp mua gì cho Bố không nhỉ ...và cũng không có dĩp ..xin Bố thêm 1 đồng dollar ..để mua 1 giờ làm việc của Bố ...Con mang về đây bài viết này tặng Bố nhe ..
ĐÔ LA VÀ 1 GIỜ Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không? - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp. - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ? - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn. - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ. - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ. - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không? Ông bố rất bực mình: - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu! Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ? Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con: - Con ngủ chưa? - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp. - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con. Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu: - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi? - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không? |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Jun 2012 , 20:34
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con." Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ." Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai." Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào." Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Nguồn : http://www.lamchame.com |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2012 , 21:49 |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 14. Jun 2013 , 11:01 HAPPY FATHER'S , GRANDFATHER ' S DAY 2013. TVMS |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2013 , 20:36
Kính thưa Thầy Cô va xin kính chào cả nhà
Nước Mỹ có rất nhiều ngày Lễ và cũng trong truyền thống ấy, cứ mỗi năm vào ngày Chũ Nhật của tuần thứ Ba của tháng Sáu, người Mỹ có 1 ngày Lễ gọi là Ngày Father Day, để những người con hiếu thảo nơi đây, có dịp bày tỏ lòng thương yêu của mình đến người Cha già quanh năm mệt nhọc lo cho chúng ta có đầy đủ cơm no áo ấm, lo cho con được nên người. Hôm nay TL xin được mang vào đây 1 bài hát, mà mỗi lần nghe thì nổi nhớ về Cha mình, đã ra vĩnh viễn ra đi. Thưa Cha, con xin nguyện cầu Cha được về 1 nơi chốn an lành |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2013 , 21:11 |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2013 , 21:45 |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 15. Jun 2013 , 21:46
Chiếc hộp tình yêu
Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua. Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!". Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ. Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp. Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế. |
Title: Re: Tình Cha Post by Tuyet Lan vào ngày 13. Jun 2014 , 18:41
Chũ Nhật này là ngày Father Day. Xin mời cả nhà đọc vài mẫu chuyện ngắn nhé
Câu chuyện thứ 1: Con có còn dư đồng nào không? Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba... Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp:"Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng... (ST) Câu chuyện thứ hai: Ngọn nến không cháy Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gấi bé bỏng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con". Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông. Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười (ST) Câu chuyện thứ ba: Đấu giá cuối cùng Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra… Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình. Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh. Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặngcho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu." Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này." Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..." Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?" - Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!" - Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?" - Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?" - Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?" Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?" Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!" Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!" Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!” |
Title: Re: Tình Cha Post by tuy-van vào ngày 14. Jun 2014 , 15:33 TVMS THÂN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY , QUÝ ANH EM TRONG D Đ , VÀ TẤT CẢ CUỐI TUẦN NHƯ Ý VỚI LỂ FATHER'S DAY CÙNG GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN. TVMS |
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4! YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved. |