Trường Trung Học Lê Văn Duyệt | |
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Nhạc >> Nhạc >> Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1334969694 Message started by Tuyet Lan vào ngày 20. Apr 2012 , 17:54 |
Title: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Apr 2012 , 17:54
Thân mời cả nhà lắng nghe những bài nhạc quê hương tiếc thương Tháng Tư do Trần năng Phùng làm you tube
|
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Apr 2012 , 18:36 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by hoangkybactien vào ngày 15. Apr 2013 , 22:14
Tổ Quốc Ghi Ơn QL VNCH - You died for us to be alive! Thank You Brothers!
|
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Apr 2015 , 19:51 30 tháng 4-1975----30 tháng 4-2015 -40 năm lưu lac... :'( :'( Tháng tư....mãi mãi là nỗi buôn..Xin cả nhà cùng vào đây...chia xẻ với nhau nỗi ngậm ngùi..của 40 năm lưu vong.. :'( :'( |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Apr 2015 , 20:03 Bài Thơ Tháng Tư Mỗi năm vào dịp tháng tư Tôi lại giống như một ông đồ già Loay hoay bày ra giấy bút Cố viết một bài thơ về đất nước Chuyện bên nhà và cả chuyện lưu vong Nhưng đã bao lần bút gãy mực loang Bài thơ tháng tư tôi chưa hề viết được. Phải chăng khi đến tận cùng khổ nhục Con người bỗng trở nên Bình thản tự nhiên Có những chuyện buồn nhức nhối con tim Vẫn có kẻ Có thể bật cười Dù là cười chua chát Bài thơ nầy chắc sẽ dài Vì đời tôi nhiều lưu lạc Và cũng chắc sẽ buồn Vì là chuyện nước non. Phải chăng tôi nên bắt đầu Khi những chiếc trực thăng Sắp sửa rời thành phố Trong đám người đang bon chen lố nhố Tôi thấy dường như Nhiều con chuột cống ở Sài Gòn Cũng cố kiếm đường đi Chúng cõng trên mình những chiếc va-li Chứa đầy đô la vàng bạc Dành dụm từ thời đi buôn gạo lậu Dấu diếm từ thời lo bão lụt miền Trung Tôi thấy chúng nghiêng mình Hai gối run run Trước những anh cảnh binh người Mỹ Chúng nói những gì tôi nghe không kỹ Chỉ thấy họ lắc đầu Rồi bước vô trong Có lẽ lại là chuyện hối lộ Ðể dược đi đông Ngòai chuyện ấy chúng còn biết gì hơn nữa Tôi đứng nhìn qua đôi cánh cửa Cầu mong cho chúng được đi mau Những con chuột cống nầy Gặm nhấm đã lâu Và bán nước từ khi còn rất trẻ Thuở Tây qua chúng đầu quân rất lẹ Tây bỏ đi chúng theo Mỹ vì đô-la Những chuyện về chủ nghĩa quốc gia Hay dân tộc thiêng liêng Chúng đọc biết bao lần Nhưng chưa hề hiểu nghĩa Tôi đứng nhìn qua đôi cánh cửa Thầm cầu mong cho chúng được đi nhanh. Phải chăng tôi nên bắt đầu Khi những chiếc xe tăng Lăn xích tiến vào thành phố Tôi đứng lặng nhìn Tự Do vừa sụp đổ Cây Dân Chủ chưa xanh Ðã héo úa bên đường Mới giã từ một bọn bất lương Lại phải đứng nhìn những tên ăn cắp Chúng đang nhân danh Hòa bình Tự do Thống nhất Ðể biến con người thành con vật ngây thơ Chỉ biết lắng nghe Chỉ biết cúi đầu chờ Chỉ biết Ðảng Ðảng trở thành tất cả Lịch sử, tình yêu, tổ tiên, mồ mả Chỉ còn là những chuyện phù phiếm, viễn vông Chúng biến những nương dâu bãi mía cánh đồng Thành những nông trường hoang vu tập thể Biến nhà máy thành những nơi hoang phế Biến học đường Thành những nơi để thầy trò tố cáo lẫn nhau Biến cả bình minh thành những tối thương đau Biến tình yêu Thành hận thù Bon chen Nghi kỵ Từ thôn quê cho đến nơi đô thị Ðã mọc thêm nhiều nhà cách mạng thứ ba mươi Những bạn bè thân thiết thuở rong chơi Bỗng một sáng thành những têm chém trộm Chế độ đã dạy cho chúng Một con đường tồn tại Con đường phản bội lương tâm Phản bội gia đình tổ quốc nhân dân Phản bội chính tâm hồn vốn rất đáng yêu của chúng Tôi đứng nhìn non sông đang phủ xuống Một màu đen tang tóc đau thương Người lính bộ binh buông súng đứng bên đường Ðang cúi mặt cố che niềm tủi nhục Anh không khóc Sao trời như bão động Anh không cười Sao chua chát nghẹn trên môi Về đâu anh nắng đã tắt trên đồi Sương đang xuống trên cuộc đời còn sót lại Ðời của anh Ðời một tên chiến bại Có gì vui để lại mai sau. Phải chăng tôi nên bắt đầu Khi những chiếc xe bộ đội nối nhau Mang gia đình tôi đến vùng kinh tế mới Ðến Ðồng Xoài trời vừa sập tối Lại phải sắp hàng nghe nghị quyết triển khai Gia đình tôi bảy người Chen chúc tránh mưa Căn nhà nhỏ một gian không vách Mẹ tôi ngồi đôi tay gầy lạnh ngắt Vẫn cố nhường chỗ ấm cho con Gạo lãnh lúc chiều không đủ nấu cơm Nên đêm ấy cả nhà ăn cháo trắng Mỗi giọt cháo là một liều cay đắng Chảy vào vết thương đang ung mủ trong hồn Tôi, đứa con đầu trong bảy đứa con Hơn hai mươi tuổi vẫn hai bàn tay trắng Nuôi tôi lớn Mẹ một sương hai nắng Học ra trường lương không đủ nuôi thân Mẹ tôi chưa hề trách cứ phân vân Nhưng tôi đọc những buồn lo Từ trong ánh mắt Ðêm hôm ấy tôi ngồi nghe mưa rót Vào lòng tôi những chua xót căm hờn Bao năm rồi trong cảnh cô đơn Mẹ tôi sống Ðôi mắt buồn hiu Chưa bao giờ khô lệ. Phải chăng tôi nên bắt đầu Khi chiếc ghe nhỏ Máy hư Ðang thả lênh đênh trên biển Bốn phương trời chưa biết sẽ về đâu Biển vẫn vang lên những khúc nhạc sầu Ðược viết bằng những cung trầm Ðong đưa vào vô tận Như để tiễn đưa tôi Một người Việt Nam bạc phận Ði về bên thế giới hư vô Chiếc quan tài mong manh trên sóng nhấp nhô Ðang tiếc nuối những gì còn sót lại Biển một màu đen Tang chế Buồn man dại Và âm u như số phận con người Ngồi một mình yên lặng trên mui Cố nghĩ một câu thơ để làm di chúc Dù biết chẳng còn ai để đọc Chẳng còn ai thương tiếc tấm thân tôi Hai mươi sáu năm lưu lạc trên đời Sống chưa đủ nhưng đã thừa để chết Lòng tôi an nhiên không hề sợ sệt Bỗng thấy ung dung thanh thản lạ thường Tôi chợt hiểu tại sao Con người ai cũng khóc khi sanh Nhưng nhiều kẻ lại mỉm cười khi nhắm mắt Hai mươi sáu năm Ðời tôi buồn hiu hắt Chẳng còn gì để lại cho nhân gian Tuổi thanh xuân với chút mộng vàng Ðã vụt tắt ngay trong ngày nước mất Nếu tôi có chết hôm nay Cũng chẳng phải là người thứ nhất Và hẳn nhiên không phải kẻ sau cùng Trên vùng biển nầy từ độ tháng tư đen Ðã thắm máu bao nhiêu người Việt Nam mất nước. Phải chăng tôi nên bắt đầu Bằng những ngày đầu tiên trên Mỹ quốc Bước chân hoang trên xứ lạ quê người Ngỡ ngàng nhìn cuộc sống nổi trôi Không dám khóc Chẳng dám cười Chỉ biết xót xa Ngậm ngùi Ngơ ngác Thiên hạ nhìn tôi một người tỵ nạn Dăm kẻ đã sớt chia Cũng đôi kẻ khinh thường Tôi hiểu ra rằng khi rời bỏ quê hương Là chối bỏ những gì yêu quí nhất Hai chữ tự do tôi vô tình đánh mất Cứ tưởng rằng mình đang giữ nó trên tay Tự do là gì tôi đã hiểu sai Nó vô nghĩa đối với một người không tổ quốc Ðêm đầu tiên tôi nằm nghe thương nhớ Chảy vào tim đau nhức tận linh hồn Mẹ tôi giờ nầy còn khóc nữa không Hay cố ngủ để chiêm bao giờ hạnh ngộ Em tôi đứng thập thò trên góc phố Ðợi anh về dù chỉ mới ra đi Người con gái tôi yêu đang tuổi xuân thì Có về lại một lần thăm xóm vắng Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng Ở bên nầy tuyết vẫn trắng như tang Nhìn thành phố nguy nga tôi thấy ngỡ ngàng Thấy tội nghiệp cho Sài Gòn tăm tối Tôi nhớ cả những con đường lầy lội Những con đường ngày hai buổi tôi đi Tôi nằm mơ làm một cánh chim di Bay trở lại một lần rồi sẽ chết Hai tiếng quê hương sao vô cùng tha thiết Học lâu rồi nhưng mới hiểu ra đây Quê hương là những gì tôi không có hôm nay. Mười bảy năm đã trôi qua Sài Gòn xưa vẫn thế Vẫn những đau thương dằn vặt kiếp con người Mười bảy mùa thu Bao độ lá vàng rơi Tóc mẹ trắng Bạc theo từng nỗi nhớ Mẹ tôi đã bỏ vùng kinh tế mới Về lại Sài Gòn tìm một chỗ che mưa Cuộc sống bây giờ đã đỡ hơn xưa Bởi vì có tôi Chứ không phải nhờ có đảng Em tôi lớn không làm người Cộng Sản Nên suốt đời phải lam lũ kiếm ăn Tuổi hoa niên chỉ có một lần Chúng đã bỏ quên trên vùng Kinh Tế Mới Mười bảy năm đường Sài Gòn vẫn tối Mưa vẫn rơi hoài Trên lối cũ thân quen Người phu quét đường vẫn dậy sớm mỗi đêm Ôm chiếc chổi lạnh lùng khua góc phố Bác xích lô trên đoạn đường loang lỗ Bao năm rồi vẫn đi sớm về khuya Chiếc lưng trần trầy trụi với nắng mưa Không dám trách ai Chỉ đổ thừa số mạng Cậu bé đánh giày ngày xưa Bây giờ đã trở thành tên du đãng Học thêm nghề đâm mướn chém thuê Tương lai em biền biệt sẽ không về Cơn gió lốc cuốn đi thời thơ dại Những con chuột cống ra đi Một số hình như đang tìm đường trở lại Vì tham nhũng lâu ngày nên đã hóa thành tinh Chúng đang biến thân làm lãnh tụ anh minh Tung bùa phép để thu hồi quyền lực Tội nghiệp đồng bào tôi Ðã bao đời khổ cực Sẽ thêm một lần ngậm đắng nuốt cay Ở tại Việt Nam trong mười bảy năm nay Ngoài tham nhũng Năng xuất chẳng có gì tăng nhanh hơn là nghị quyết Ðảng Cộng Sản vẫn tự khoe khoang Là muôn đời bất diệt Vẫn le lói giữa đêm mưa một bóng sao vàng. Và tôi Bao năm rồi vẫn những bước chân hoang Rất mệt nhọc như giòng sông chảy ngược Baì thơ tháng Tư tôi chưa hề viết được Mười bảy năm dài đâu chỉ kể dăm trang Trước những đau thương của đất mẹ điêu tàn Ngôn ngữ của tôi đã trở thành vô nghĩa Ðời của tôi dù buồn bao nhiêu nữa Cũng không buồn bằng chuyện nước tôi đau Baì thơ nầy dù viết đến năm sau Cũng chỉ là bài thơ dang dở. Trần Trung Ðạo 30-4-1992 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Apr 2015 , 20:04 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 07. Apr 2015 , 20:11 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Apr 2015 , 16:00 Năm nay tôi 80 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con: ” Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi: ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua ! Chi vậy hổng biết ? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình vẫn còn trôi sông lạc chợ ! Trời đất ! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày ! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam … “ Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho là tôi già sanh tật ! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút – một chút thôi – đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về… Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình: ngày nầy, năm 1975 ! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ “cái ngày đó” nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già, tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại… * * * …Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền nam sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè… Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lịnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi còm-măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin nầy, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ họ mới cho tàu vào sông Sàigòn để cập kho Nhà Bè ! Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bày ngày tác chiến của không quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời: ” Tôi sẽ đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút ! “. Tôi quen ông nầy – tên W, thường được gọi là ” Xếp ” – nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói :” Bonjour ! çà va ?” ( Chào ông ! Mạnh hả ?) Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa ! Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết: “Rất tiếc ! Chúng tôi không giúp được ! Thôi ! Chúng tôi về ! “. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp: “Allez vous en ! ” ( Ông hãy đi, đi ! ) Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng ” Allez vous en ! ” (Ông hãy đi, đi ! ) … Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì ” họ ” dán… đầy đường cái nhãn ” hai bàn tay nắm lấy nhau” để chứng tỏ sự thật tình ” khắn khít “, rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng ” thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình ” ! Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: ” Chánh quyền Mỹ từ chối ! “. Sau đó, tôi đánh điện qua Singapore , cũng chỉ bằng một câu: ” Không có hộ tống “. Họ trả lời ngay: ” OK ! Good Luck ! ” ( Nhận được ! Chúc may mắn ! ) Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh nầy và vào thời điểm nầy, nghe sao thật đầy chua xót ! Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra, ngạc nhiên: ” Sao về vậy anh ? “. Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc . Vợ tôi chưa biết những gì đã xãy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc: “Ờ…Khóc đi anh ! Khóc đi ! “ Ngày đó, tháng tư năm 1975…Đúng là ngày nầy ! |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Apr 2015 , 16:22 sáng tác & trình bày Dzuylynh một nốt giáng... xuống thân Em người viễn xứ lưu vong một nốt thăng... tiễn đưa Anh oan hồn tử sĩ một nốt đen... liệm xác Mẹ... liệm xác Mẹ Việt-Nam bi thương! một nốt trắng, kết vành khăn tang tổ quốc một nốt lặng, ngưng nỗi hờn vọng quốc bốn mươi năm mây xám buồn xòe tay bóp chặt phím gió tiếng đàn đêm như tiếng khèn khóc lá xa rừng ta chừng nghe lời quạ sám hối trên non... đêm Tháng Tư rền tiếng dế than mỏi mòn đám mây đen nhuộm u ám nửa vầng trăng sao giai điệu hòai nức nở băn khoăn? sao cung điệu còn hằn dấu thê lương? sao cung điệu còn vật vã giữa canh trường! một dấu luyến, cho ngọt lời ca dao Mẹ nhủ trăm con luân lạc nửa kiếp thiên di một dấu hòan, nhắn gửi những đứa con yêu nhớ quay về khởi từ một chốn ra đi... một dấu bình, mong ngày an hòa không xa một dấu coda, gọi ta về lại chốn quê nhà giai điệu buồn gọi hồn thiêng núi sông giai điệu buồn... mặc khải Tháng Tư Đen! |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 08. Apr 2015 , 16:32 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by tuy-van vào ngày 08. Apr 2015 , 20:31 Tháng 4 đen buồn quá TL ơi. Cám ơn bạn hiền đã ra vào sân trường , vì dạo nầy sao vắng lặng quá. TV cầu nguyện cả thế giới hòa bình , và tự hỏi , khi nào hết chiến tranh ? Tv |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Apr 2015 , 16:08
Tháng Tư đọc mãi nỗi buồn...
|
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Apr 2015 , 16:33 Tạ Ơn Người.. Tạ ơn anh...Xem xong :'( :'( :'( |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Apr 2015 , 16:58 tuy-van wrote on 08. Apr 2015 , 20:31:
Cám ơn bạn hiền nhé.... Có đi nghe "Đêm nhạc 40 năm giòng nhạc lưu vong " không??. Lúc nãy nghe bài "Ta Ơn Người " mà nước mắt không ngừng |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Apr 2015 , 17:12
Để nhớ đến nỗi lo lắng, mong đợi, và thương đau cùng cực của những thiếu phụ Việt Nam đã sống và chia sẻ cuộc đời với người thân yêu trong QLVNCH...
Nhạc CHINH PHỤ HOÀI KHÚC - LêXuânÁi - HoàngOanh - 30-04-2015 http://www.youtube.com/watch?v=XlbTPOBiFD4[/media] |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 09. Apr 2015 , 17:18
PPS sẽ: 1) Thay cho những nén tâm hương tưởng nhớ đến 165,000 QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH đã chết trong gần 150 trại giam "tù cải tạo" trên quê hương. 2) Chia sẻ một phần nào sự đau khổ tột cùng với thân nhân của những người "tù cải tạo" đã nhắm mắt xuôi tay...
Anh ở đó và em ở đây...xót xa buồn nhớ anh. [media width=500]http://www.youtube.com/watch?v=6ggFzr8rFwA[/media] |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Apr 2015 , 18:58 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by Tuyet Lan vào ngày 20. Apr 2015 , 19:11 |
Title: Re: Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Post by phu de vào ngày 18. May 2020 , 05:46
Nhạc Liên khúc HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO - 45 Năm Quốc Hận 30-4-1975---2020
[media width=500]https://youtu.be/xWZiMcN_mMo[/media] |
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4! YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved. |